Bút kí của Nguyên Ngọc
Câu chuyện này nói vào đầu xuân có thể hơi buồn, nhưng nghĩ kỹ lại có lẽ cũng có chỗ thích hợp, bởi vì đây là câu chuyện về màu xanh, màu của mùa xuân xanh. Của sự sống.
Quê tôi ở vùng Nam Trung bộ, đúng cái đoạn (Đọc tiếp…)
Bút kí của Nguyên Ngọc
Câu chuyện này nói vào đầu xuân có thể hơi buồn, nhưng nghĩ kỹ lại có lẽ cũng có chỗ thích hợp, bởi vì đây là câu chuyện về màu xanh, màu của mùa xuân xanh. Của sự sống.
Quê tôi ở vùng Nam Trung bộ, đúng cái đoạn (Đọc tiếp…)
Posted in chuyện cuối tuần
Nói thật trong các món văn bọ dốt nhất là món câu đối. Ngày xưa bọ công tác ở Sở VHTT Bình Trị Thiên, cứ tết đến bác Văn Lợi làm câu đối, hoạ sĩ Bính Văn trình bày, bọ chỉ lo việc đi phát hành, năm nào cũng ấm no nhờ mấy câu đối của bác Văn Lợi, hi hi.
Tết nhất đến rồi, không lẽ chiếu rượu lạ bỏ qua câu đối tết. Vì thế bọ bày ra sân chơi này mời bà con tham gia. Để bà con phấn khởi, bọ nhắc lại một số câu đối tết của các cụ xưa. Bọ cũng liều mạng mần một câu, he he (Đọc tiếp…)
Posted in Những chuyện vui vui
Hôm nay ngày 23 tháng chạp bọ cũng định nhờ Táo Quân đưa báo cáo tổng kết chiếu rượu quê choa cho Ngọc Hoàng xem xét. Đang loay hoay không biết viết thế nào thì gặp hai cái còm, một của Master, một của Dân choa bày tỏ hai luồng ý kiến khác nhau về quechoablog. Bọ thấy không cần phải viết gì thêm nữa, cái còm của Master để cho bọ phải nghiêm túc suy nghĩ, cái còm của Dân choa cũng chính là những nghĩ suy của bọ. (Đọc tiếp…)
Posted in chuyện cuối tuần
Trần Mạnh Hảo
Bà Táo ( vợ ông Táo, ông Táo có hai vợ, ông bảo : “vợ cả vợ hai, cả hai đều là vợ cả) đang loay hoay, chuẩn bị củi lửa cho ngày tết, thì nghe tiếng rơi cái rầm trong bếp, tưởng động đất, hai bà nằm rạp xuống, nhắm tịt mắt, ôm đầu, miệng van vái xin đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, đức Quan Âm Bồ Tát…cứu chúng con khỏi bị dẹp lép như con tép. Chợt nghe tiếng người nào bên cạnh lồm cồm bò dậy, hai bà Táo hé mắt xem thử, nhỡ con mèo ăn vụng (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Tuỳ bút
Những khi mệt mỏi và buồn chán tôi thường ngồi cửa sổ trông ra, Hà Nội trước mắt tôi lúc này là cái cổng cổ kính làng Đại Từ, ngôi chùa xanh rêu nằm khuất lấp dưới tàng cây cổ thụ, hồ Linh Đàm xanh trong thi thoảng có những đàn cò bay về đỗ trắng bờ hồ.
Mùa thu nước lên có những chiếc thuyền thúng câu cá bập bềnh trên mặt hồ và những chiếc vó bè bờ bên kia thấp thoáng trong sương mù. Mùa hè nước rặc mặt hồ có nhiều người đi bắt (Đọc tiếp…)
Posted in Tạp văn
Hôm nay, Ngày 1-2-2010, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cho bọ biết: Mặc dù đã nhận được thông báo đến nhận giải B cho bài thơ “Thời đất nước gian lao” của cuộc thi thơ toàn quốc 2008-2009 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội được tổ chức vào ngày 4-2-2010; mặc dù được biết bài thơ (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Nguyễn Khắc Phê là nhà văn đầu tiên mình gặp trong đời. Thủa bé thì thấy các nhà thơ Hải Bằng, Nguyễn Văn Dinh, Xuân Hoàng khi các ông về Ba Đồn đọc thơ, chỉ dám đứng xa xa ngắm nghía, không dám tới gần. Anh Phê đã gặp mình một ngày mùa đông năm 1975, nói chuyện với mình, lại ôm vai hót cổ nữa, chỉ chừng mươi phút thôi rồi đi thế mà mình sướng râm ran cả tuần.
Hồi mình còn là sinh viên, trong lớp có thằng Minh con nhà thơ Viễn Phương, chỉ cần con nhà thơ là mình đã nể trọng lắm rồi, đi đâu cũng khoe tao học với con nhà thơ Viễn Phương. Cái thằng nhà quê (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
Bọ nhận được cái thư hiến kế này của bác Trần Mạnh Hảo từ chiều hôm qua, đọc xong cười bò, nhưng cứ băn khoăn không biết có nên post lên hay không, sợ bác Hữu Thỉnh và một số bác có tên trong thư lại giận bọ. Nhưng nghĩ lại, bọ cũng có tên trong thư chứ riêng gì các bác ấy đâu, bác Hảo hiến kế buồn cười nhưng chân thành, chứ có ý đồ gì đâu. Thôi thì cứ post lên cho bà con coi, hiến kế không thành công cũng thành cười, hi hi. (Đọc tiếp…)
Posted in Những chuyện vui vui
Bọ vẫn trêu bác Dương Trung Quốc là gã đầu bạc thích chơi đồ cũ. Quả thật ở DTQ có cả một kho tàng tư liệu và ảnh lịch sử vô cùng quí giá. Tạp chí Xưa và Nay của bác dù số lượng không nhiều nhưng là chọn lựa đầu tiên của bọ mỗi khi vào sạp báo. Vừa rồi đi nhậu với báo Tuổi trẻ cười gặp bác, bác ném cho cái giấy mời xem triển lãm ảnh Hà Nội xưa cuả bác, đến xem thấy ngây ngất, bao nhiêu là hình ảnh của Hà Nội xa xưa tưởng là không bao giờ thấy lại đựơc lại hiện về, vô cùng xúc động. (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Vụ Hiệu trưởng mua dâm lùm xùm cả tuần nay, mỗi ngày xử phúc thẩm lại tòi ra một bí mật cho thấy sự đồi bại đang nằm sau vụ án đồi bại kia. Sở dĩ như vậy vì cả ông hiểu trưởng Sầm Đức Xương và hai cô (Đọc tiếp…)
Posted in chuyện cuối tuần
Tuỳ bút
Hà Nội trong kí ức xa vời của tôi, khi tôi còn là chú bé bốn, năm tuổi ở men bờ sông Gianh, là một vệt xanh xa mờ nằm dưới đuôi cán chiếc gáo lớn của Thiên hà, gọi là Bắc Đẩu thất tinh. Cái vệt xanh mờ ấy quá xa xôi khiến tôi chẳng dám mơ một ngaỳ mình sẽ đến Thủ đô.
Posted in Tạp văn
Dân viết lách thường hay tụ bạ nhậu nhẹt, phần vì ham vui, rời khỏi bàn làm việc, sau khi một mình chống chọi với “ pháp trường trắng”, đa phần đều muốn tìm kiếm bạn bè giải stress; phần vì nhu cầu tìm kiếm thông tin, nhặt nhạnh tư liệu sống quanh bàn nhậu. Đôi khi nghe lỏm được nhiều ý tưởng cực hay, nhiều đề tài hấp dẫn bạn bè buột miệng nói ra. (Đọc tiếp…)
Posted in Tạp văn
TRẦN MẠNH HẢO
Lời dẫn : Trần Mạnh Hảo xin gửi đến blogs QUÊCHOA ( blogs cá nhân được nhiều người đọc vào loại nhất VN- như trang www.tranhuong.com cũng vào loại web được xếp hàng đầu về số lượng độc giả) của nhà văn Nguyễn Quang Lập hai bài viết về thơ Chế Lan Viên : 1- “ CHẾ LAN VIÊN-NGƯỜI LÀM VƯỜN VĨNH CỬU”, 2- “CHẾ LAN VIÊN VÀ BA NIỀM SỬNG SỐT”. Bài đầu có tên phụ là : “Chế Lan Viên – người muôn mặt”. Bài thứ hai (Đọc tiếp…)
Posted in phê bình
Ca dao xưa có câu: Bà già đã tám mươi tư/ ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng tưởng chỉ là câu ca đùa cợt cho vui. Tiểu thuyết Lạc rừng của bác Trung Trung Đỉnh kể chuyện bà già chín mươi tuổi bỗng nhiên mọc răng sữa cũng nghĩ bác Đỉnh đùa. Té ra có thật hết. Câu chuyện của nhà báo Phạm Ngọc Dương kể sau đây được đăng (Đọc tiếp…)Posted in Người từng gặp
Mình quen Trần Khắc Tám từ năm 1982 khi mình vừa chuyển quân từ Quảng Ninh về Đà Nẵng. Một buổi sáng mình đến Hội văn nghệ chơi, thấy một anh chàng ốm nhom đi đứng nhẹ tênh như là không dính đất nhưng mặt mũi sáng trưng, đẹp trai nữa, đôi mắt tươi sáng lạ thường. Mình hỏi nhỏ Thanh Quế ai đó, anh Quế kéo mình đến chỗ nó, nói Tám Tám, Nguyễn Quang Lập đây này.
Nó bắt tay mình, cái nhìn vô cùng ấm áp (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
Em ơi… lụt lội phố… (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Câu chuyện cũ về một “tấm gương” vừa được tuyên dương sáng nay
ĐẤT CỐ ĐÔ CÓ “VUA”
(Một bài viết cũ đăng trên báo Lao Động số 327 ra ngày 26-11-2005)
Mấy hôm nay, nơi tôi đang sống, từ lề đường đến công sở, đi đâu cũng nghe người dân, cán bộ, nhỏ to đầy hả hê chuyện ông “quan” to nhất tỉnh vừa bị một nữ tiếp viên nhà hàng “dạy” cho bài học muối mặt về ứng xử với phụ nữ ngoài xã hội.
Chuyện là một bữa trưa đẹp trời, “quan” lớn cùng một số “quan” nhỏ vào ăn trưa ở một nhà hàng ở ven đô. Một nữ tiếp viên trẻ, mới đến làm việc của nhà hàng, như lệ thường, đến đon đả mở bia, tiếp đá cho các “quan”. Và (có lẽ cũng như thường (Đọc tiếp…)
Posted in chuyện cuối tuần
Tuổi lấy chồng của con gái ngày mỗi cao, xưa quá hai mươi đã sợ ế chồng lo sốt vó, nay nhiều cô ba mươi tuổi vẫn nhởn nhơ như tuổi đang xuân, chưa đến bốn mươi chưa lo ế. Sở dĩ như vậy vì ngày xưa việc chồng con có cha mẹ lo, cứ đến tuần cập kê là cha mẹ đã sắp đặt cho một tấm chồng, may nhờ rủi chịu, khỏi phải lo lắng gì.
Ngày nay cha mẹ thả cho tự do chọn lựa, tưởng thế là sướng hoá ra gay cấn vô cùng, thằng mình ưa thì nó không ưa, đứa không ưa thì nó lại ưa. Vả, cô nào cô nấy đều ham trai thời thượng, nay gọi là hot boy xưa thì gọi là người yêu lý tưởng. Người yêu lý tưởng có một nhúm, con gái có cả đàn, phân phối làm sao cho đủ. (Đọc tiếp…)
Posted in Tạp văn
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Trần Mạnh Hảo
Nhân kỉ niệm hai năm ngày mất của nhà văn Nguyễn Khải (15/01/2008 – 15/01/2010) Trần Mạnh Hảo xin gửi tới quán rượu QUECHOA bài viết này, được viết khi anh Nguyễn Khải còn sống, còn ở trong ngôi nhà nhỏ khu Khánh Hội, chưa xây nhà to như bây giờ. Cách đây trên mười năm, bài đã in trên “Văn Nghệ” với dao kéo biên tập cắt bỏ từng đoạn lỗ chỗ. Kẻ viết bài này rất ngưỡng mộ di cảo của Nguyễn Khải : “Đi tìm cái tôi đã mất” với những phản biện chính trị sắc bén và sự hoài nghi chân thành rất thời sự. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
Đang tính post bài mới thì gặp chuyện quá lạ: ở Việt Trì- Phú Thọ người ta phát hiện dấu một bàn chân khổng lồ chiều dài khoảng 2,6m, chiều rộng khoảng 0,8m (phần mũi bàn chân) nằm trên một tảng đá lớn ngay cạnh bờ sông. (Đọc tiếp…)
Posted in Báo
Chẳng biết cái yếm có từ thời nào, nghe nói nó có từ thế kỉ 12 triều Lý. Xưa dân mình quen ăn chắc mặc bền, áo quần còn chưa đủ mấy ai để ý đến nội y. Sáng kiến cải tiến nội y đặc săc này chắc chắn là của các công chúa, các tiểu thư phu nhân nhà quí tộc. Người ta nói cái yếm ra đời để tôn cái lưng ong, thì đúng rồi, nhưng trước hết nó che bộ ngực, nơi đàn ông hay để ý tất phải có cái che đậy, bảo vệ. (Đọc tiếp…)
Posted in Tạp văn
Chùm ảnh mới của DƯƠNG MINH LONG
Bẵng đi cả năm trời, gọi điện không đựơc, nhắn tin không đáp, thình lình Dương Minh Long gửi đến cho bọ một chùm ảnh mới 30 chiếc rất đẹp. Đấy là tính cách Dương Minh Long, anh là vậy, thoắt ẩn thoắt hiện.
Bọ biết Dương Minh Long từ thời anh còn ở Nga, nổi tiếng với bức ảnh thời sự chụp Boris (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Chiều nay (Ngày 15/01/2010) vào lúc 17h tại Vườn Thiên Thai 699-701 đường Trường Chinh quận Tân Phú t/p HCM sẽ có buổi ra mắt cuốn sách Tin nhắn một chiều của bốn cây bút nữ: Thanh Chung, Lâm Cúc, Hoài Vân, Kim Oanh. Họ là những bloggers thân thiết của bọ. Bà con ai có điều kiện xin mời đến chung vui cùng với họ. Nhân dịp này bọ xin giới thiệu cái tựa bọ đã viết cho cuốn sách. Mời bà con ngự lãm, hi hi
Bốn người đàn bà bốn góc trời, có thể nói như vậy, nhờ blog mà quen nhau, rồi thân nhau và bây giờ cùng (Đọc tiếp…)
Posted in phê bình
Posted in phê bình
Đi Tây bây giờ không còn đồng nghĩa với đi buôn, một vốn bốn lời. Người đi chẳng còn tất tả ngược xuôi, áo phông quần bò, nhịn ăn nhịn nói, gói gói ghém ghém, gói luôn cả phần ăn máy bay về làm quà cho con cho cháu. Xưa đi Tây đồng nghĩa với lộc trời ban cho, một vinh (Đọc tiếp…)
Posted in Tạp văn
Nước Mỹ đang lo sản xuất xe bay, từ chạy chuyển sang bay không đầy 30 giây, có lẽ loại xe này dùng cho các nước hay bị tắc nghẽn giao thông. (Đọc tiếp…)
Posted in Viết về tôi
( Báo động về một cuộc thi thơ giết thơ )
Trần Mạnh Hảo
Chủ nhật bọ định nghỉ ngơi vui vẻ thì đại ca Trần Mạnh Hảo gọi điện đến, nói chú mày post bài của anh lên để bà con bàn luận cho vui. Hỏi bài gì, anh nói bài về cuộc thi thơ VNQĐ. Nói thật từ lâu lắm rồi bọ không còn quan tâm đến các loại giải thưởng nữa, được cũng chả vui, trật cũng chả buồn. Cái sự dửng dưng này không chỉ riêng bọ, có thể nói là số lớn những người làm văn học nghệ thuật. Một khi người ta đặt tiêu chí đúng lên trên tiêu chí hay, tiêu chí thân quen lên trên tiêu chí sòng phẳng, tiêu chí phân phối giải lên trên tiêu chí công bằng ở mọi (Đọc tiếp…)
Posted in phê bình
Những người du lịch muốn tìm kiếm sự mới lạ cho những chuyến đi của mình có thể tham khảo những lễ hội và sự kiện đặc sắc sau. (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Đêm đã quá khuya rồi nhưng đọc cái tin:”Một phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường” đăng trên Vietnamnet chịu không nổi, buộc phải lên tiếng. Tin ViệtNamnet đưa thế này: (Đọc tiếp…)
Posted in Người từng gặp

Đài thôn thông báo
A lô a lô… chiều ngày 16 tháng 5 năm 1965 em Ngô Thị Lý học sinh lớp 10 đã thắt cổ tự tử. Em Lý chết vì mắc bệnh hoang tưởng, quá sợ bị người ta hiếp. Qua vụ việc này thôn yêu cầu các gia đình có con gái mới lớn phải giáo dục các em nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, làm chủ bản thân, không nên sợ lung tung. Hiếp dâm là một tệ nạn xã hội đã bị quét sạch trên Miền Bắc XHCN tươi đẹp của chúng ta a lô a lô…. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
Quảng Bình nhiều nơi gọi bố bằng bọ- thực ra là biến âm của bố. Nhưng trong cách giao đãi suồng sã người ta vẫn dùng nó như đại từ nhân xưng khi thì ngôi 1 khi thì ngôi 2. Tôi thích xưng bọ cho nó vui thôi, cũng là cho đúng chất bọ. Còn bilipmayo là ghép tên gọi ở nhà của ba đứa con tôi- cu Bi, cu Líp, và bé May Ơ (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh

Bài viết cho Thế giới điện ảnh
Xưa nay đàn ông mới lắm bồ bịch chứ không phải đàn bà. Đàn bà cô nào máu lắm cũng chỉ yêu được một lúc năm bảy anh là cùng, đa số chỉ chăm chỉ về nhà ăn cơm, thi thoảng mới tạt ngang kiếm bát phở rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà ăn cơm hay cho cơm ăn. Thế thôi. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh

Đảo Cồn Cỏ
Mất bố nó cái thang!
Thái Văn A là anh hùng quân đội, đồng hương với bọ, người chiến sĩ trinh sát đảo Cồn Cỏ dũng cảm kiên cường. Gương chiến đấu của anh nức tiếng cả nước. Từ điển Bách Khoa toàn thư ghi: Thái Văn A (1942 – 2001), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam (1967). Quê: xã Trung Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Nhập ngũ năm 1962, đại tá (1988), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1965. Trong Kháng chiến chống Mĩ, là chiến sĩ trinh sát trên đảo Cồn Cỏ, nơi bị máy bay và tàu chiến đánh phá ác liệt. Chân đài quan sát bị gãy, đài bị nghiêng, người bị thương, Thái Văn A vẫn không rời vị trí quan sát, tiếp tục theo dõi xác định vị trí mục tiêu cho đơn vị bắn. Trong 3 năm làm nhiệm vụ trên đảo, Thái Văn A đã góp phần cùng đơn vị bắn rơi 20 máy bay Mĩ (riêng tổ trinh sát trực tiếp bắn rơi một chiếc) và xác định các vị trí có bom địch chưa nổ để công binh xử lí (máy bay địch thường trút bom ở đây trước khi về hạ cánh trên tàu sân bay). Huân chương Chiến công hạng nhì.
Còn đây là trích hồi kí “ Cha tôi” của ông Ngô Nhật Đăng, con trai nhà văn Xuân Sách: (Đọc tiếp…)
Posted in Những chuyện vui vui
Mỗi lần về quê bao giờ mình cũng tót vào Đồng Hới chơi với anh em văn nghệ. Lần nào vào cũng gọi điện búa xua, gọi chục ông may ra có vài ông nhiệt tình, reo lên như được của, nói tới liền tới liền, còn lại toàn gặp giọng ờ ờ, nói mấy câu đãi bôi, viện lý do này nọ để không đến, hoặc có đến cũng chỉ viếng qua vài mươi phút, nói cười nhạt nhạt rồi kiếm cớ chuồn.
Chẳng phải vì người ta ghét bỏ gì mình, anh em sống với nhau vài chục năm có chuyện gì đâu mà ghét, chỉ vì ngại, kẻ ngại gặp ông nhà văn có vấn đề cấp trên nhắc nhở, người ngại vì gặp lúc trong túi không có tiền, cứ nhậu chùa mãi không đành…. Ôi trăm sự cũng do thói quê khốn khó mà ra cả. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
![images298086_q8b[1] images298086_q8b[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/07/images298086_q8b11.jpg?w=400&h=385)
Sau gần một năm triển khai ý tưởng, năm tháng dàn dựng, một trong những vở diễn được chờ đợi nhất năm 2009 – vở kịch lịch sử Ngàn năm tình sử (tác giả: Nguyễn Quang Lập, đạo diễn: NSƯT Thành Lộc) đã chính thức được trình làng.Tối 17-7, ở suất diễn chiêu đãi đầu tiên, Ngàn năm tình sử đã nhận được những tràng pháo tay vang dội.
Posted in sân khấu
Tiểu thuyết Những mảnh đời đen trắng do Nhà xuất bản Nghệ Tĩnh in năm 1989, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tái bản năm 2000. Do nhiều người muốn đọc lại nó nên bọ đã cạy cục post lên đây. Bọ để nó ở ngăn thư viện, ai có nhu cầu thì hãy vào đọc. Bọ chỉ giới thiệu với mọi người lời tựa của cuốn sách do nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường chấp bút. (Đọc tiếp…)
Posted in Viết về tôi
![10_b8[1] 10_b8[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/07/10_b81.jpg?w=410&h=284)
( Tiếp theo kì 1)
Rõ ràng cánh tay mọc lên từ cát, rất gần, chỉ cách hai đứa chừng vài tấc. Thắng Đán sợ quá đái ướt quần, mặt xanh như đít nhái. Nó túm chặt lấy thắt lưng mình run lẫy bẫy, nói tay chị Lý đó, chị đòi lại xôi thịt. Mình nói không phải mô, chị đã cho rồi đòi lại mần chi. Thằng Đán nói đòi, anh không tin thì thôi. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
Từ Ngày bọ mở blog có rất nhiều cái còm hay, nhiều còm viết kì khu như một bài phê bình thực thụ, đó là những cái còm của Lê Mai, Stranger, Sao Hồng, Gocomay, Nguyễn Lâm Cúc, Tú Trinh, Đông A…Nhưng chưa có cái còm nào lại viết hẳn một cái truyện, truyện hay hẳn hoi, để còm cho Quê choa chí dị 1- phần 2 như cái còm của Người làng cốm. Bọ rất mừng và cảm động, vội vàng post lên đây khoe với bà con
![]()
Người làng Cốm
NÓI LÁO MÀ CHƠI
![pusonglin[1] pusonglin[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/07/pusonglin1.jpg?w=200&h=301)
Bồ Tùng Linh
Tiên sinh Bồ Tùng Linh đang ngồi bên cốc bia hơi óng ánh vàng như mật ong trong quán Âm Hồ (Không phải là quán bia hơi Vân Hồ, nơi trao giải phê bình “Ky Ức Vụn”) thì tên tiểu đồng hớt hải chạy vào:
– Dạ, thưa thầy,…thưa thầy,…
– Có việc gì con hãy bình tĩnh nói ta nghe!- Bồ tiên sinh nhẹ nhàng nói.
– Dạ, thưa thầy, ở nước Annam trên dương thế có một tên văn nô vừa mới tung ra 2 kỳ thiên truyện “Quê choa chí dị”! (Đọc tiếp…)
Posted in Viết về tôi
Nhiều bà con muốn đọc các truyện ngắn bọ viết 20 năm trước, vậy thỉnh thoảng bọ lại post lên cho bà con xem

Kính tặng Ngày Nay.
Truyện ngắn
Rốt cuộc ông đã bật nẩy được hai hòn đá lớn, một vuông một tròn, nằm kẹp chặt cái hũ gạo nhỏ như quả bầu khô đã hơn hai năm nay.
Khi hòn đá thứ hai vừa chớm nảy lên, cái đòn bẩy kêu răng rắc, ông cảm thấy xương vai ông rạn vỡ, nó cũng kêu răng rắc. Ông sùi bọt mép, nghiến răng rướn lên, rướn lên… “Một, hờ – hai!”. Bây giờ đến lượt tám vạn con đom đóm, có khi hơn, từ hai hố mắt u tối của ông nhất loạt bay vụt, ra. “Một, hờ – hai!”, ông nghiến răng rướn lên, rướn lên…
Hoặc máu hoặc nước mắt hoặc xác tám vạn con đom đóm chảy thành dòng trên mặt ông. “Thì đây này!…“, ông gầm lên. Thốt nhiên ông thấy ớn lạnh, rồi nóng rực, rồi chẳng thấy đau đớn nặng nhọc gì nữa hết. “Rầm!” A ha, hòn đá thua ông, nó nặng gấp chín chục lần thân xác ông mà thua ông (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
![pxn[1] pxn[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/07/pxn1.jpg?w=400&h=301)
Mình quen thằng Nguyên ( Phạm Xuân Nguyên) năm 1986. Hồi đó mình chỉ có mươi lăm bài thơ, dăm bảy cái truyện ngắn, nó cũng thế, cũng dăm ba bài phê bình, mươi lăm bản dịch, giới thiệu sách, thế mà gặp nhau xưng danh như các đại gia, mình nói tôi là Nguyễn Quang Lập, nó nói tôi là Phạm Xuân Nguyên, oách kinh hi hi. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
Bọ xin lỗi không kịp viết xong Quê choa chí dị phần III. Nay post truyện này. Mai mốt viết xong Quê choa chí dị phần III sẽ post tiếp
Truyện ngắn
Giấy báo tử quân nhân Hồ Rúm: “Đã hy sinh anh dũng tại mặt trận B5″ về làng Cò vào lúc bà Rúm đang xách đèn đi tìm gà. Con gà trống cuối cùng trong “Chuồng gà bất tử” của bà đã mất.
Rõ ràng bà vừa cho nó ăn lúc năm giờ rưỡi, sáu giờ kém mời lăm nó lên chuồng, đúng lúc đài phát nhạc hiệu sáu giờ “Từng ni gạo, từng ni gạo, từng ni gạo. Ăn răng cho đủ một tuần. Không ăn thời sẽ mất phần…” bà đi đóng cửa chuồng gà. Bà bước ra: Hỡi ôi, chuồng gà trống hoác! (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
![condo2[1] condo2[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/08/condo21.jpg?w=500&h=327)
Truyện ngắn
Người lái đò cắm sào đẩy con thuyền tiến thêm chừng một sải nước rồi nhảy xuống, neo thuyền vào một gốc cây bần mọc chìa ra ngoài mé nước. Nắng chưa tắt hẳn, hãy còn vài giọt bấu víu trên những ngọn cây bần. Phía bên kia sông, một dải nước sáng vàng lấp loáng chạy dài ra cửa sông, trong khi phía bên này, dòng sông đã sẫm màu hoàng hôn. Một vài con bìm bịp đã cất tiếng gọi bạn, đó là âm thanh duy nhất trường tồn trên bến sông này. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
![tran_nhuong_2[1] tran_nhuong_2[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/08/tran_nhuong_21.jpg?w=300&h=400)
Hơn ba mươi năm cầm bút Trần Nhương rất ít khi xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng không gây ấn tượng gì cho bạn đọc, văn thơ của anh tuồng như không lưu lại trong trí nhớ người đời, nói một câu thế cho nó nhanh.
Bỗng nhiên chục năm gần đây, kể từ khi sang thế kỉ 21, Trần Nhương bỗng bừng ngộ, không chỉ trang website hút hồn hàng triệu người đọc mà những sáng tác của anh bỗng lấp lánh một vẻ đẹp lạ thường. Tập sách Cơm bụi chấm com và những trang thơ của anh đã làm tôi sửng sốt. Hình như lúc này Trần Nhương không viết văn, anh đang vắt mồ hôi và máu để vẽ nên chân dung thực của đời mình, thứ chân dung mà hơn nữa thế kỉ anh đã dấu diếm trong vỏ bọc một công chức quèn (Đọc tiếp…)
Posted in Thơ

Vở nhạc kịch Ngàn năm tình sử (tác giả Nguyễn Quang Lập, đạo diễn NSƯT Thành Lộc) dự kiến ra mắt công chúng tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM) từ ngày 15-8. Nhưng sau đêm diễn ra mắt báo chí và giới chuyên môn, dư luận trong và ngoài giới đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau.
Sáng 4-8, Ban Văn nghệ Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức cuộc tọa đàm nghệ sĩ và công chúng với chủ đề Sân khấu với đề tài lịch sử, với vấn đề đặt ra là chấp nhận sự hư cấu hay chỉ trung thành với chính sử trong một tác phẩm nghệ thuật. (Đọc tiếp…)
Posted in sân khấu
![winter-in-hanoi[1] winter-in-hanoi[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/08/winter-in-hanoi1.jpg?w=500&h=375)
Truyện ngắn
Chỉ bước khoảng vài mươi bước chân, từ cái cổng sắt gỉ của một người bạn gái, chị đã giật mình nhận ra sai lầm của mình. Tại sao lại ngang nhiên rảo bước trên đường mưa vào lúc gà sắp gáy như thế này? – Chị đứng khựng lại, ngoái cổ về phía sau vào đúng lúc câu hỏi ấy vang lên trong chị.
Có cái gì rung bần bật trên cao, trong vòm lá cây cơm nguội, làm một khối nước mỏng rơi ào xuống vai. Trong vòm lá cây cơm nguội bên kia dường cũng có cái gì vừa rung lên bần bật… Chị nghĩ là đã ngước lên nhìn vào hai vòm lá cây cơm nguội, nơi có tiếng rung bần bật, ngay khi vừa nghe thấy, nhưng định thần một chút mới biết mình đã bước lùi hơn mời bước từ lúc nào và mắt cũng vừa mới mở ra. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn

Năm 1977 mình đang học Bách Khoa, một hôm đang ngồi nhai mì khô nghe nhạc Trịnh bỗng nghe tiếng ai hỏi ngoài cửa, nói anh gì ơi cho tôi hỏi Nguyễn Quang Lập… Mình giật mình ngó ra sướng rêm, xưa nay chưa ai gọi cả họ cả tên mình cả, mới có mấy bài thơ in đã nổi tiếng không sướng sao được.
Mình đi ra, thấy hai ông tóc xoăn ông thấp ông cao, ông trắng ông đen, nhác trông đã biết ngay sinh viên Bách Khoa. Thằng Phong bắt tay vẻ rất tự tin, dáng người lớn dù khi đó nó mới mười chín tuổi, nói chúng tôi dân văn nghệ của trường, nghe danh anh đã lâu… Ua chầu, nó nói câu sướng củ tỉ, mới vài bài thơ in ở Văn nghệ Quảng Bình mà đã “nghe danh anh đã lâu”, sướng cực. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
![ap_20090715121518454[1] ap_20090715121518454[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/08/ap_2009071512151845411.jpg?w=300&h=424)
( Tiếp theo kì 2)
Đài thôn thông báo: A lô a lô… Ngày 23 tháng 7 năm 1966 trong khi làm nhiệm vụ đồng chí Ngô Văn Thái, bí thư chi đoàn đội I đã phát hiện có một kẻ đột nhập vào thôn, mang theo một cánh tay gãy của một phụ nữ. Với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ, đồng chí Thái đã một mình trong đêm tối mịt mùng rượt đuổi kẻ gian, thu hồi được cánh tay, trả lại bình yên cho thôn xóm. Hiện nay kẻ gian vẫn còn ẩn nấp, bà con cần nâng cao cảnh giác đập tan mọi hành động thù địch của kẻ gian, không đưa tin đồn nhảm lung lạc ý chí nhân dân, để kẻ xấu lợi dụng, a lô a lô (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
truyện ngắn
Em không thể chờ anh
Mùa hoa phượng còn xa
Xa hơn một đời người
Em không thể chờ anh
(Thơ của một nhân vật trong truyện) (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
KÝ ỨC VỤN MÀ KHÔNG VỤN
TRẦN ĐĂNG KHOA
![vh_dangkhoa1[1] Nhà thơ Trần Đăng Khoa thủa bé](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/08/vh_dangkhoa111.jpg?w=400&h=265)
Nhà thơ Trần Đăng Khoa thủa bé
1- Nhà thơ ơi! Em là một sinh viên Trường Đại học Kinh tế, nhưng lại rất ham đọc sách văn chương từ nhỏ. Hè này, em muốn chọn một số sách để đọc. Nhưng giữa một rừng sách, biết chọn cuốn nào đây? Bạn em mách có cuốn “Ký ức vụn” của nhà văn Nguyễn Quang Lập đang rất “hot”. Nhà thơ có thể giới thiệu đôi lời về cuốn sách này được không? “Ký ức vụn” có đúng là một cuốn sách hay không?. Có nên chọn sách theo dư luận không?
LÊ THU HIỀN
Bimtocdethuong89@yahoo.com (Đọc tiếp…)
Posted in Viết về tôi

Truyện ngắn
“ Xin hát về bạn bè tôi
Những người sống vì mọi người…”
(Lời một khúc ca)
Khi đó anh ngước lên, ngơ ngác trước. Mênh mông cát trắng. Em chỉ đứng cách anh có một quãng, sau một mô cát cao, thế mà anh chẳng thấy. Anh đi. Rồi chạy. Nhìn bóng anh cuống quýt trên bãi cát em buồn cười quá. “Ngốc ơi em đây này?” – Em kêu lên khe khẽ. Anh đứng khựng lại nín thở lắng nghe. Nhưng dại gì em lại gọi anh nữa! Em đang trốn anh cơ mà. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn

NUDE ART- CẤM TRẺ EM DƯỚI 100 TUỔI (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Truyện ngắn
Quá nửa đời người anh chị mới gặp nhau. Âu đó cũng là chuyện thường tình. Sau hai mươi mốt phát đại bác vang trời báo tin ngày toàn thắng, có hàng ngàn cặp vợ chồng cách biệt hàng chục năm đã tìm lại nhau. Chồng Bắc vợ Nam, chồng vợ trong ngoài song sắt nhà tù Mỹ – Ngụy, trên rừng dưới biển… ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Thế là may mắn lắm rồi, còn bao nhiêu cặp vợ chồng cách nhau một thước đất mà gọi hoài có nghe tiếng nhau đâu! (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn

Đài thôn thông báo: A lô… a lô…Ngày 26 tháng 7 năm 1966 Anh Lê Văn Hân trốn trại tâm thần về làng, không may bị bom Đế quốc Mỹ, anh đã chết tại rừng trâm bầu sau làng. Cái chết thương tâm của anh cu Hân càng hun đúc thêm lòng căm thù Đế quốc sài lang. Bà con hãy biến đau thương thành hành động cách mạng, chiến đấu giỏi sản xuất giỏi, trả thù cho anh cu Hân. Tuyệt đối không nên nghe tin đồn nhảm, ảnh hưởng đến sản xuất và chiến đấu a lô a lô… (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn

Đây là cuốn sách đầu đời của bọ, do nhà xuất bản Thuận Hóa in năm 1986. Trước đó có tập thơ Kỹ niệm thời trai trẻ in năm 1983 nhưng in chung với Trương Điện Thắng. Một giờ trước lúc rạng sáng được NXB Thanh niên tái bản, ra mắt tháng 6 năm nay, nhưng đến giờ bọ mới thấy mặt.
Thông báo để bà con tìm mua, nhằm giúp cho Nhà xuất bản Thanh Niên tống khứ sách bọ càng nhanh càng tốt he he.
Sách có bán nhiều điểm phát hành sách trên toàn quốc, điểm chắc chắn nhất mà bọ biết là quầy sách của Nhà xuất bản Thanh niên 64- Bà Triệu- Hà Nội.
Posted in 4412070

Đọc thơ chị ta cảm thấy hình như chị đang nghịch thơ, chị dùng chữ nhẹ nhàng như không, chẳng có gì mới mẽ lại đưa đến cho ta thật lắm ngạc nhiên; như chị đang chơi thơ, thơ như khối rubic trong tay chị, sáu mặt thơ khi dìu dặt khi ngân vàng, khi ẩn nấp khi tỏa sáng, rồi đâu lại về đấy trong khối vuông đơn chiếc. Qua đó hiện lên chân dung người đàn bà thông minh, xinh đẹp, đa cảm chịu nhiều chấn động đã thành sẹo vẫn không thôi khát một trời yêu, dẫu biết rốt cuộc vẫn chỉ một biển đắng cay và đau đớn. Có lẽ vì thế mà rất nhiều blogger đã gõ cửa vào nhà chị để tìm thơ, chẳng biết có đúng không (Đọc tiếp…)
Posted in Thơ

NGUYỄN HẢI PHONG
Đã có nhiều bài viết rất hay về Bọ được đăng trên chuyên mục “ Viết về tôi” của blog Bọ Lập. Là dân ngoại đạo với văn chương, mình cứ e dè không biết có viết được cái rì-pọt ni không. Thôi kệ, cứ nghĩ chi viết nấy, có chi mô mà ngại, biết đâu sẽ được Bọ post lên Quê Choa ấy chơ. (Đọc tiếp…)
Posted in Viết về tôi

Mình từ Sài Gòn về, vào mạng thấy bác Hữu Thọ nói, hơi buồn. Đến bấy giờ bác vẫn còn lo dân phân tâm về những phản biện. Nếu những phản biện chính đáng ích nước lợi dân thì có lý gì sợ dân phân tâm, còn những phản biện kiểu không ăn thì đạp cho đổ thì chính dân sẽ bóp miệng lũ này, khỏi lo đi.
Tất nhiên làm việc gì cũng bị dân lý hội đến, bàn vô bàn ra thì cũng nhức đầu mệt người thật. Nhưng như cụ Khổng nói Thiện hạ hữu đạo, tắc thứ nhân bất nghị.- Thiên hạ có đạo chính đáng thì dân bất tất phải nghị luận lung tung. Viết đến đây chợt nhớ đến Huy Đức, lập tức bỏ ngay entry nói lại với bác Hữu Thọ, viết Bạn văn 29 cái chơi, dù bây giờ Huy Đức hiển nhiên là nhà báo. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn

Nguyễn Ngu Ngơ và Mai Mũm Mĩm là cặp vợ chồng nửa quê nửa tỉnh, họ yêu nhau nhưng khắc khẩu. Vợ chồng họ luôn gặp phải những chuyện dở cười dở mếu về mọi mặt của cuộc sống. Chuyên mục Cười hay mếu bọ viết cho báo điện tử Bee.net sẽ kể về những tình huống bi hài của Nguyễn Ngu Ngơ và Mai Mũm Mĩm, qua đó cho thấy những bất cập mọi người cần phải tham gia giải quyết. (Đọc tiếp…)
Posted in Báo

Truyện ngắn
Đêm suông buông lạnh người đâu
Vu vơ hương đã nhạt màu tìm chi…?
(Thơ Trần Anh Thái)
Năm mười sáu tuổi chị tôi đẹp nhất làng Đông. Đến năm chị tôi hai mươi sáu tuổi, làng Đông vẫn không ai đẹp hơn. Tuổi ấy ở quê tôi coi như đã ế chồng. Thế mà chị tôi vẫn cứ nhởn nhơ như không, mặc cho mẹ tôi đêm ngày rên rỉ. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
ĐỪNG LÀM VIRUS… TỰÁI
Tin tức về người nhiễm virus A/H1N1 xôn xao trong thành ngoài cõi, Mai Mũm Mĩm hớt hãi chạy về nhà, nói Ngơ ơi Ngơ oi, khẩn cấp khẩn cấp. Nguyễn Ngu Ngơ chạy ra, nói chuyện gì chuyện gì. Mũm Mĩm xổ ra một mớ khẩu trang, một lô thuốc sủi hiệu pờ lờ zờ, nói phòng chống phòng chống. Ngơ tròn mắt, nói phòng chống hai thứ này thôi à, sao nghe nói Bộ Y tế khuyến cáo 10 điểm phòng chống cơ mà. (Đọc tiếp…)
Posted in Báo
Ngày lễ mồng 2 tháng 9 mình ra phố lo mấy việc lặt vặt, vừa về chưa kịp cởi áo đã nghe anh gọi điện thoại, nói mày ra khách sạn Mường Thanh uống với anh ly bia, chưa kịp chối anh đã cúp máy, coi như mình phải ra ngồi với anh là chuyện đương nhiên. Đang tính xem nếu anh gọi lại thì bịa chuyện chối khéo như thế nào thì anh lại gọi, nói mau lên em, lại cúp máy tắp lự. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn

NGỘ NGHĨNH (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Luôn luôn có con chó đuôi trắng xuất hiện trong các giấc mơ của ông.
Đầu tiên nó chạy mấy vòng quanh sân, mặt cúi gầm, mũi khịt khịt như đang tìm một cái gì đó đã để quên ở lần về trong giấc mơ trước. Sau, nó bất ngờ cắt một đường chéo thẳng tắp từ góc sân bên trái xộc về phía ông. Cách ông chừng vài bước, nó đứng dựng bằng hai chân sau lúc lắc tiến tới. Cái lưới nó thè ra đỏ hỏn, hai chân trước bẻ gập lại, co ro… trông rất buồn cười. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
LƯƠNG Y NHƯ ĐẦU GẤU

Nguyễn Ngu Ngơ vừa về tới nhà, Mai Mũm Mĩm liền từ buồng nhào ra, mếu máo máo, nói ối anh ơi mau về quê, nguy rồi nguy rồi. Ngu Ngơ ngớ ra, nói chuyện gì. Mũm Mĩm khóc òa, nói mẹ em đau ruột thừa. Ngu Ngơ cười khì, nói em tưởng chuyện gì, đau ruột thừa mà em làm như trời sắp sập không bằng. (Đọc tiếp…)
Posted in Báo
![090910113948_dcsvnonline226[1] 090910113948_dcsvnonline226[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/09/090910113948_dcsvnonline2261.jpg?w=150&h=112)
Hôm nay là ngày không bình thường. 10 giờ sáng tôi vào blog Ba Sàm mới biết báo điện tử của ĐCSVN đưa tin Hải quân Trung Quốc diễn tập tại Bỉên Đông, giật mình liền lần theo đường link Ba Sàm dẫn vào xem, quả nhiên đúng. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
![200px-Madhuca_pasquieri-%20cay%20sen%20gia%20trong%20chua[1] 200px-Madhuca_pasquieri-%20cay%20sen%20gia%20trong%20chua[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/09/200px-madhuca_pasquieri-20cay20sen20gia20trong20chua1.jpg?w=100&h=150)
Truyện ngắn
Đàn ông ngồi đây. Đàn bà ngồi đây. Con nít ngồi xuống, đừng chạy quanh nữa. Đốt lửa lên. Quăng thêm củi chắc vào. Lửa phải cháy thâu đêm, cháy khi mô bầy gà ri trên núi A Choong cất tiếng gáy mới được tàn. Đêm ni ta lại kể chuyện cũ cho lũ làng nghe. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
![20090211093430[1] 20090211093430[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/09/200902110934301.jpg?w=300&h=199)
SIÊU THỊ HÔN (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
![2632009125616706b[1] 2632009125616706b[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/09/2632009125616706b1.jpg?w=200&h=300)
Truyện ngắn
Có mỗi khe núi hẹp chừng ba mươi bước nhảy của một chú nai con mà nó cũng chần chừ. Nó đứng run rẩy trên một nhành cây lim cao nhất triền núi bên này, nhìn sang cây lim cao nhất triền núi bên kia với ánh mắt đầy lo sợ. Bây giờ sức tàn lực kiệt, nếu cái đập cánh đầu tiên không nâng nó lên cao quá cây trám trước mặt nó, sẽ vấp phải đám dây nhợ lùng nhùng và chết chẹt ở đó. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
![chienluoc_chuan[1] chienluoc_chuan[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/09/chienluoc_chuan12.jpg?w=150&h=112)
Mấy hôm nay đi đâu cũng nghe bàn tán chuyện một ông hiệu trưởng trường PTTH tổ chức đường dây bán trinh học trò. Chuyện ấy ai nghe cũng rùng mình, không sao hiểu được cái sự sa đoạ của người thầy lại đến mức ấy. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Posted in Thơ
ĐỒNG THUẬN ĐỒNG THUẬN.. . NỘP NỘP !
Mũm Mĩm từ đâu chạy về la toáng lên, nói Ngơ ơi sướng rồi, quê ta sướng rồi. Ngu Ngơ trố mắt nhìn Mũm Mĩm, nói bà này khùng hay sao, quê ta vừa qua cơn bão lụt, lấy đâu ra mà sướng. Không lẽ ngồi trong nước lũ nhận quà cứu trợ gọi là sung sướng a. Mũm Mĩm cười he he he, nói không phải không phải, nhà nước vừa dẹp bỏ các loại lệ phí, có hơn ba trăm rưỡi loại lệ phí được dẹp bỏ. (Đọc tiếp…)
Posted in Báo
Thói khoe khoang ba hoa bốc phét được lớp trẻ gọi là nổ. Cái từ nổ này hình như mới xuất hiện ở thế kỉ 21, trước đây chưa nghe ai nói. Nghĩ cũng hay hay, ngôn ngữ hiện đại bây giờ đang tếu táo hoá những khái niệm đạo đức vốn dĩ đạo mạo và nghiêm trọng, ví dụ hoắng huýt, tinh tướng chẳng hạn. Người bị phê tiếp nhận mấy từ đó cũng dễ dàng hơn. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
![m131740143[1] m131740143[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/09/m1317401431.jpg?w=340&h=580)
TRANH KHOẢ THÂN (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
![b14599a1ce127166d1c6b743d1c0f971nuoc%20mat[1] b14599a1ce127166d1c6b743d1c0f971nuoc%20mat[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/09/b14599a1ce127166d1c6b743d1c0f971nuoc20mat11.jpg?w=144&h=150)
Cứ đến tháng 7 mình thường bị tiếng thị phi, lâu ngay thành quen, cứ đến tháng 7 là hãi lắm. Phàm là người nổi tiếng phải chấp nhận giai thoại tin đồn, lắm khi tin đồn giai thoại vô cùng thất thiệt cũng phải nghiến răng mà chịu, cứ đánh đu với mấy cái tin đồn nhảm giai thoại dởm, rồi thanh minh thanh nga sẽ rất mất thời giờ, rách việc, lắm khi bây hôi thêm ra. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
CẤP TRÊN KHÔN THẬT
Ngu Ngơ vừa về nhà đã thấy Mũm Mĩm tùm hum trên bàn ghi ghi chép chép. Ngơ ôm Mũm Mĩm hôn cái chút, lại hôn cái choét, nói em làm gì mà nghiêm trọng vậy? Mũm Mĩm gác hai cái cột đình lên đùi Ngơ, nói kê khai tài sản. Ngơ cười hì hì, nói hiểu rồi hiểu rồi, bây giờ luật mới ra cán bộ từ phó phòng trở lên đều phải kê khai tài sản. Mũm Mĩm của anh vừa lên trưởng phòng. (Đọc tiếp…)
Posted in Báo
BÀN TẢI CÂN
Lời tựa
Đầu năm Giáp Sửu bản ngã nhân chuyến công du thượng nguồn sông Canh La có tranh thủ dạo gót vào rừng lấy chút khí xuân. Tiết trời mát mẻ, gió hây hây, lác đác khắp một vùng đồi núi sơn cước là những tiếng thú tìm đàn, tiếng chim gọi bầy. Những thảm cỏ xanh rờn nằm dài trong nắng, thân ngọn đẫm sương run run căng tràn nhựa sống. Những cây liễu tha thướt như những ngón tay gầy xoè ra mà mơn trớn và ve vuốt bầu trời (#1). Phong cảnh thật chẳng khác gì chốn thần tiên, vừa hữu tình vừa vô ý. (Đọc tiếp…)
Posted in Thơ
Truyện ngắn
Hắn vụt ra từ cánh trái cái tủ ba buồng, chụp tấm chăn chiên lên mặt người đàn ông. “A…oái!” Người đàn ông thất kinh, giãy đành đạch, nhưng hắn khỏe hơn ít nhất năm lần, lẹ làng gí mạnh ngón tay cái phía sau ót nạn nhân, chỗ tiếp xúc cột sống với đầu mà các pháp s¬ư thường ba hoa đấy là lỗ thoát của linh hồn. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
BÀN TẢI CÂN
![IMG_7697[1] IMG_7697[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/09/img_769712.jpg?w=500&h=333)
Chương 2
Có người con gái cùng thôn
Cảm thương chàng có trí khôn hơn đời
Một đêm đầy ắp sao trời
Tình riêng nàng mới thốt lời cùng Trinh (Đọc tiếp…)
Posted in Thơ
BÀN TẢI CÂN
Chương 3
Thoi đưa chốc đã thu sang
Lên kinh trọ học nhà hàng Thuỷ Tiên
Đêm đêm cần mẫn bút nghiên
Ngày buôn hoa quả kiếm tiền nuôi thân (Đọc tiếp…)
Posted in Thơ
BÀN TẢI CÂN
Chương 4
Khoa thi năm ấy mùa đông
Đề thi vớ vẩn Trinh không thèm làm
Đường công danh vốn chẳng ham
Xé giấy vứt bút bỏ sang quán ngồi (Đọc tiếp…)
Posted in Thơ
![phung-quan[1] Nhà thơ Phùng Quán](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/09/phung-quan11.jpg?w=198&h=300)
Nhà thơ Phùng Quán
Tặng anh Tống Văn Công
Phùng Quán làm bài thơ Lời mẹ dặn khi mình mới một tuổi ( 1957
), mặc dù bị cấm đoán lung tung nhưng đến năm 7 tuổi mình đã biết, còn được đọc cả bài thơ, đơn giản vì ba mình rất thích bài này. Cạnh nhà mình có bác Thông công an, hình như hồi đó bác làm trưởng hay phó ty công an tỉnh Quảng Bình, cũng rất thích bài này. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
Truyện ngắn
Buổi chiều, đáng lý thằng Chơn phải đi thăm bẫy nhím và đặt bẫy gà ri nhưng nó không đi. Nó nằm gác chân lên cái bàn con đặt ở đầu giường (đúng hơn là một tấm ván rộng tám tấc) hai tay buông thõng xuống đất, toàn thân bất động. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn
BÀN TẢI CÂN
![IMG_7697[1] IMG_7697[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/09/img_769715.jpg?w=500&h=333)
Chương 5
Chiều mưa lạnh ướt làn mi
Đìu hiu liễu rủ, tường vi héo gầy
Rượu tràn uống đã ba ngày
Càng uống càng tủi, càng say càng buồn (Đọc tiếp…)
Posted in Thơ
Tôi không quen bác Quát ( Đào Duy Quát), cách đây ít lâu có một ông tổng giám đốc khoe là đệ tử của bác rủ tôi đến nhà bác chơi, nhưng nghĩ mình phận nô bộc ngại đến cửa quan, nên thôi. Chỉ một lần duy nhất được nghe bác dạy chính trị, bác nói : “Nông thôn ta bây giờ tiến bộ lắm, văn hoá rất phát triển. Tôi đã gặp những làng có đến hai đội bóng chuyền.” (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Posted in Thơ
Ở phim Đời cát, Nhuệ Giang có công phát hiện ra Mai Hoa. Giang có năng khiếu thiên bẩm về casting, nó chỉ đâu trúng đó, nhiều phim của Đặng Nhật Minh và Thanh Vân thành công có một phần đóng góp quan trọng của Nhuệ Giang trong việc chọn đúng diễn viên cho đạo diễn.
Một lần tình cờ Nhuệ Giang vào xem kịch ở 5B Võ Văn Tần, thấy Mai Hoa diễn vai bà mẹ, một vai phụ chạy vô chạy ra được vài lần, nói dăm ba câu, chỉ cần thế thôi Nhuệ Giang bám lấy Mai Hoa ngay lập tức. Giang đem ảnh ra cho mình và Thanh Vân xem, nhìn ảnh đã thích đến khi gặp được người thì sướng rêm. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
NGUYỄN KHẢI
1. Trước Tết Bính Tý khoảng non một tháng tôi có việc ra Hà Nội, vừa họp vừa đi chơi đây đó ít ngày. Nơi ăn ở tạm là Tuần báo Văn nghệ. Ở lầu hai của tòa báo có một căn phòng ngỏ kẹp giữa phòng làm việc của nhà văn Nguyễn Khắc Trường và tòa soạn báo Văn nghệ Trẻ. (Đọc tiếp…)
Posted in Viết về tôi
Bớ ông trách nhiệm!
Vợ chồng Nguyễn Ngu Ngơ về quê thăm ông bà nội. Chưa uống xong chén nước, Mũm Mĩm đã nhảy xuống bếp, lát sau chạy lên la rầm trời,Ngơ ơi Ngơ, Ngơ xuống mà xem, tuyệt vời! Mũm Mĩm lôi Ngơ xênh xệch xuống bếp. Ngơ cười hi hi hi, nói trời đất, tưởng gì hoá ra cái thùng rác, thế mà reo mừng giống Alibaba bắt được kho vàng. (Đọc tiếp…)
Posted in Báo
Truyện ngắn
Xa anh em tiếc chay vay
Không biết làm răng đặng, cắn ngón tay đứng nhìn
(Cadao)
*
Bây giờ người đàn bà ấy đã xuất hiện trong căn phòng sáu mươi tư mét vuông của vợ chồng anh. Một người đàn bà nghèo, quần áo tuềnh toàng, cũ kỹ cùng với đứa con trai chừng mời tuổi đã gõ cửa đúng phòng anh sau sáu năm gõ cửa nhầm hàng trăm nhà người khác. (Đọc tiếp…)
Posted in Truyện ngắn

Ông Nguyễn Xuân Kiên, Viện trưởng Viện chiến lược kinh tế - xã hội Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: ĐT
Bây giờ lắm viện quá, ngay trong một bộ có khi có đến vài chục viện, nhiều viện nhếch nhác giống cái nhà kho hợp tác, đến khi nào cũng chỉ thấy vài ba cô nhân viên hành chính, còn thì vắng như chùa Bà Đanh. Mình nhớ năm 1989, một ông Tây vỗ vai mình cười cười, nói nước chúng mày lắm trung tâm, đi đâu cũng thấy trung tâm. Mình cũng chỉ biết cười trử, chẳng biết nói sao. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
BÀN TẢI CÂN
![IMG_7697[1] IMG_7697[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/img_769714.jpg?w=500&h=333)
Chương 7
Đêm về trên trấn Bình Khang
Đèn hoa rực rỡ, rộn ràng phách sên
Phấn hương thơm toả đôi bên
Này đây hẳn chốn Đào Nguyên (#35) tiên bồng (Đọc tiếp…)
Posted in Thơ
Mình quen anh Châu ( Nguyễn Minh Châu) đã lâu lắm rồi, hình như từ thủa mới ti toe viết văn đã biết anh. Nói thật đọc văn anh cứ hình dung anh hoành tráng lắm, nếu không oách thì cũng linh lợi hoạt bát, sắc sảo có thừa, té ra không. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn

Giới thiệu NMĐĐT của Nguyễn Khắc Phê trên Sông Hương số 32, năm 1988
Nguyễn Quốc Tuý
Thu về bỗng nhớ…Bọ Lập, thủ lĩnh của blog Quê choa nổi tiếng. Không nhớ ai lại đi nhớ bọ Lập, mà lại nhớ bọ Lập mùa thu nữa mới lạ he he.
Dân tộc này nhớ về một mùa thu “sao vàng cờ bay”; Trịnh Công Sơn nhớ mùa thu Hà Nội với “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, bầy Sâm Cầm nhỏ vỗ ánh mặt trời”; với mình mùa thu đánh dấu cái duyên gặp bọ Lập và đến với blog Quê choa. (Đọc tiếp…)
Posted in Viết về tôi
Xưa nay chuyện chơi ngông không thời nào là không có. Chơi ngông kiểu gì cũng xuất phát từ bệnh vĩ cuồng, hoắng huýt mà ra, lắm chuyện điên rồ không ai hiểu nổi. Từ chính trị gia đến ông trọc phú, từ kẻ vô danh đến văn nghệ sĩ thật lắm chuyện oái oăm, cười đến muốn chết.
Chơi ngông cũng có 5, 7 loại. Nhiều nhất vẫn là loại giàu quá hoá cuồng. Ông Sapamurat Niyazovt, tổng thống Turkmenistan, một đất nước 5 triêụ dân vừa có một cho xây dựng một cung điện băng tuyết trong vùng núi ngoại ô thủ đô Ashgabat. Cung điện mấy chục triệu đô chỉ chơi đúng một mùa rồi bỏ. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Truyện dài
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
1. Trong chứng minh nhân dân của tôi, phần Dấu vết riêng hoặc dị hình có ghi: Sẹo chấm 0,3cm dưới sau đuôi mắt trái. Đấy là dấu vết ghi nhận ngày tôi ra đời đau đớn và khó khăn như thế nào. Đơn giản vì đầu tôi quá to. Nó to gần bằng cái nồi ba, lại có ngạnh nhô ra hai bên như hai cái sừng bò, bây giờ người ta mới biết đó là u máu, hồi đó thì chẳng ai biết là cái gì, sợ hãi khôn xiết. (Đọc tiếp…)
Posted in Tiểu thuyết
BÀN TẢI CÂN
![IMG_7697[1] IMG_7697[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/img_769715.jpg?w=500&h=333)
Chương 8
Trinh Tùng từ bữa thoát thân
Giang hồ lưu lạc bước chân điêu tàn
Bao ngày cỏ đệm sương màn
Bao ngày không được truy hoan lần nào (Đọc tiếp…)
Posted in Thơ
HIỆU MINH
Đọc tin về cuộc thi Hoa hậu bò sữa, nhiều người cứ tưởng đùa, vì nghĩ ai đó chế giễu cuộc thi Hoa hậu Quí bà đẹp và thành đạt vừa qua. Không biết cuộc thi Quí bà thành công đến đâu, nhưng đã bao nhiêu giấy mực viết về vụ lùm xùm này. Tuy nhiên, cuộc tỷ thí giữa các nàng Bò trên cao nguyên Mộc Châu thì tuyệt vời, miễn chê. (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Mai Văn hoan
Đang ở dạng Blog, những mẩu Ký ức vụn của Nguyễn Quang Lập đã
![Maivanhoan3[1] Nhà thơ Mai Văn Hoan](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/maivanhoan31.jpg?w=120&h=120)
có hàng ngàn cư dân trên mạng truy cập. Blog Quê choa của Lập đã trở thành một trong những blog “hot” trong vài năm lại đây. Sau khi chọn lọc, sắp xếp in thành sách, Ký ức vụn được độc giả khắp nơi trong nước đón nhận hết sức nồng nhiệt. Mới chỉ xuất hiện trong vòng vài tháng mà đã có đến hàng chục bài viết bàn về Ký ức vụn đăng tải trên báo chí Trung ương và địa phương. (Đọc tiếp…)
Posted in Viết về tôi
Truyện dài
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
2. Có một ngẫu nhiên tuyệt vời, buổi tối tôi bị bóc- xép, tức bị chuyên chính sinh sản, thuộc về ngày 30 tháng 4, “ngày đất nước hòa bình thống nhất, non sông thu về một mối”- câu cảm thán chân thật nhất của giới chính trị mà tôi nghe được. (Đọc tiếp…)
Posted in Tiểu thuyết
Tàng Khắc Gia (TQ)
Trang Hạ dịch
Có người đang sống mà đã chết rồi;
Có người chết rồi mà vẫn sống;
Có người cưỡi lên đầu nhân dân: “Ôi, ta vĩ đại!”
Có người quỳ thân làm trâu ngựa cho dân.
Có người khắc tên vào đá mong “bất hủ”;
Có người nguyện làm cỏ dại, chờ đất thấp lửa thiêu. (Đọc tiếp…)
Posted in Thơ
Truyện dài
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
3. Sau khi tôi chào Đời, nói thế cho oách, trận mưa lớn bỗng biến thành cơn giông đêm bốc đi toàn bộ tranh tre mái chuồng bò mà ba tôi tin theo tập tục ngớ ngẩn đã bứt hết dây lạt buộc cho mạ tôi dễ đẻ. Gió giật điên cuồng, rơm lót nền chuồng bò bốc lên tha hồ, tấp lên tôi và mạ tôi (Đọc tiếp…)
Posted in Tiểu thuyết
Posted in Thơ
“Chính phủ sắp tới chắc phải có quy định theo hướng cấm bán tài nguyên thô ra nước ngoài”. -Tổng bí thư Nông Đức Mạnh![ImageView[4] “Chính phủ sắp tới chắc phải có quy định theo hướng cấm bán tài nguyên thô ra nước ngoài”. -Tổng bí thư Nông Đức Mạnh](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/imageview43.jpg?w=300&h=170)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh

Philipp Rösler
Tối qua đi uống rượu về, mò vô nhà bác Ba Sàm thấy tin ông Philipp Roesler là người gốc Việt đầu tiên trong nội các Đức, sướng rêm, máu tự hào dân tộc nổi lên, dù đã say vẫn nốc hết ly rượu to, hút hết nửa bao thuốc mới chịu lên giường. Lên giường rồi vẫn không ngủ được, cứ nghĩ vẫn vơ, giá mình là bố Philipp Roesler, nghe tin này thì sẽ thế nào nhỉ? Mới nghĩ đến thế đã nước mắt dàn dụa. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
CATFISH
Một blogger khi đọc cái Tuyệt tình truyện Toàn T của bọ đã nói bọ viết truyền toàn vần L. đi. Nói thực bọ đã thử nhưng chịu, chưa được dăm câu là tịt ngỏm. Thế rồi bọ nhận được cái truyện toàn L của Catfish với lời (Đọc tiếp…)
Posted in Những chuyện vui vui
![nguyen-quang-lap[1] nguyen-quang-lap[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/10/nguyen-quang-lap14.jpg?w=225&h=300)
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
4. Ba tôi không yêu mạ tôi, đó là một sự thật suốt cả cuộc đời không một lần cả hai người hở ra với con cái. Tôi biết được nhờ láu lĩnh và thói quan sát bẩm sinh.
Ba tôi là người đàn ông ở ngoài các giấc mơ đẹp nhất của mạ tôi. Ông có vẻ đẹp trời phú, tất cả đàn ông trong huyện không ai sánh được; một trí nhớ phi phàm, tất cả đàn ông trong huyện không ai sánh được; một giọng hát ấm áp và trong vắt, tất cả đàn ông trong huyện không ai sánh được; một cái bằng diplome ở vị trí đầu bảng, tất (Đọc tiếp…)
Posted in Tiểu thuyết
Posted in Thơ
Posted in 4412070

Truyện toàn C của Ngọc Mai
Đôi lời của Ba Sàm: Bữa rồi Ba Sàm điểm cái câu chuyện tếu toàn chữ “Lờ” Lão Lập làm lờ bên blog Quê Choa. (Đọc tiếp…)
Posted in Những chuyện vui vui
Tuần trước đến Cục sân khấu nói chuyện cho lớp Nghiệp vụ sân khấu, vừa ra khỏi Cục được chục mét chợt có tiếng gọi ê nhà văn, quay lại té ra là anh đang ngồi quán nước vỉa hè. Anh vẫn trẻ khoẻ như cách đây hai mươi năm, tóc đen mượt, da dẻ hồng hào, thoáng nhìn dễ nhầm anh chỉ hơn bốn mươi, sáu lăm tuổi mà đựơc như thế thật quá phục. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
Dạo này thiên hạ đang bàn tán vể lỗi cậu đánh máy. Mọi người cứ đinh ninh đó chỉ là câu chuyện bịa đặt. Nhưng không, câu chuyện sau đây của các bloggers đã chứng minh ngược lại, lỗi cậu đánh máy là có thật. Đây chỉ là những câu chuyện vui, không có ý gì khác (Đọc tiếp…)
Posted in Những chuyện vui vui
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Cu thứ 3 là cu Hùng, nói chữ là Lê Bá Hùng. Cu này ngon lành, to cao đẹp trai, sang Mỹ lúc 5 tuổi đến giờ vẫn nói tiếng Việt trơn tru, tức cái hồn Việt trong Lê Bá Hùng vẫn còn đậm đà. Mình gặp các cháu ở nước ngoài về, đứa nào nói được tiếng Việt thì cảm động lắm. Những đứa không nói được tiếng Việt tự chúng nó cũng ngượng, mình chả trách chúng nó được nhưng mà buồn, đắng nữa. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Posted in Thơ
Truyện dài
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
5. Đội Trưởng đang là người có uy quyền số một Thị Trấn, ba tôi với vai trò chủ tịch Thị Trấn chỉ là người giúp việc và kẻ phát ngôn cho ông. Nói thế cũng không đúng, từ ngày đội cải cách về công tác, chủ tịch Thị Trấn Nguyễn Quang Đạng thực chất chỉ là kẻ lo đủ ba bữa cơm hai cuộc rượu cho Đội Trưởng, thêm một thứ thật khó kiếm ở nơi đây là điếu cày và thuốc lào. (Đọc tiếp…)
Posted in Tiểu thuyết
Thiên tài photocopy
Bạn Nguyễn Ngu Ngơ ở viện nghiên cứu A, học hàm học vị đủ hết nhưng chẳng thấy công bố công trình gì cho ra hồn. Suốt ngày bù khú, ba ngày tiệc nhỏ, năm ngày tiệc lớn, mặt mày lúc nào cũng như mặt trời mới mọc. Gặp bạn, Ngơ cười cười, nói ông rõ là giáo sư bia, tiến sĩ rượu.
Ông viện A nghe thế thì tức lắm, nói tầm bậy! Cái thứ ông còn dám chê tôi à. Ông là cái gì, suốt ngày viết mấy bài báo vặt, moi móc chuyện thiên hạ ra làm trò cười. (Đọc tiếp…)
Posted in Báo
Truyện dài
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
6. Chị Hiên mặc bộ đồ màu mực Cửu Long, màu đặc trưng vừa được chỉ định là màu nòng cốt. Chị nghe Đội Trưởng giải thích như thế khi đưa tặng chị. (Đọc tiếp…)
Posted in Tiểu thuyết
Posted in Thơ
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Sở dĩ có cái tít giật gân như thế vì nửa đêm khó ngủ, nghĩ ngợi lan man từ chuyện thuỷ điện đến các dòng sông ô nhiễm. Chợt nhớ hai câu thơ nổi tiếng của cố nhà thơ Bế Kiến Quốc viết thời chống Mỹ: Sinh ra ở đâu mà ai cũng anh hùng/ tất cả trả lời sinh bên một dòng sông.
Bây giờ các sông đã sinh ra các anh hùng ấy đã chết, đang chết và sẽ chết. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
7. Không phải ba tôi tin ông có thể làm được cái điếu cày trong vòng mười lăm phút, cũng không phải ông tin nếu làm được điếu cày trong vòng mười lăm phút thì ông sẽ được tha bổng. Tha sao được mà tha. (Đọc tiếp…)
Posted in Tiểu thuyết
Đến bây giờ mình vẫn tiếc là không lấy vợ là cô giáo. Các cô thường xinh, tính tình thường mềm mỏng, biết nuôi dạy con, không phải đi công sở ngày tám tiếng, thời gian chăm sóc gia đình khá nhiều. Nhất là cái đoạn dạy con thì hết chê, chồng cứ yên tâm kê cao gối ngủ, khỏi phải lo lắng gì. (Đọc tiếp…)
Posted in Tạp văn
Posted in Thơ
Những năm 1980-1990 lưu truyền hai bài thơ Thư bố gửi con và Thư con gửi cha. Hai bài có hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều phản ánh đời sống cộng đồng người Việt làm ăn buôn bán ở Nga. Hai bài thơ có nhiều dị bản, tôi cố gắng tìm kiếm một bản gọi là đầy đủ nhất gửi đến mọi người đọc để nhớ một thời đã qua.

Hàng hoá Nga bày bán một thời
THƯ BỐ GỬI CON
Hôm nay cha viết thư này
Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Mình đọc văn Phan Tứ thời bé, đọc vì tò mò muốn biết chuyện chiến đấu miền Nam, chuyện chiến đấu ở Lào, anh ra cuốn gì đều đọc ngấu nghiến cuốn đó. Sướng nhất vẫn là cuốn Trước giờ nổ súng.Văn chương thời đó mà tả yêu đương lãng mạn, lại còn nói chuyện phản bội là ghê lắm, (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
Tình hình là bọ đoạ rồi, hi hi.
Từ ngày bọ sang WP, nhận thấy blog của WP có chức năng giống như một trang web, bọ đã nới rộng đề tài, đánh đu với các trang web khác bàn chuyện thế sự, nghĩ như vậy chiếu rượu sẽ xôm trò hơn, và blog của bọ cũng có ích với đời hơn.
Nhưng sau nửa năm làm chủ cái chiếu rượu na ná một tờ báo, bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, bọ giật mình nhìn lại thấy mình đã xa rời tiêu chí văn chương mà bọ đã xác quyết từ đầu. Hơn nữa mỗi ngày post hai ba bài, trả lời vài trăm cái còm, rồi phải lang thang trên mạng tìm bài hay cho bà con đọc đã chiếm hết nửa thời gian sống của bọ, trong khi bọ còn biết bao việc phải làm. (Đọc tiếp…)
Posted in 4412070
Entry này thân mến tặng nhà văn Nguyễn Quang Lập và bạn đọc chiếu rượu Quê Choa. Thân ái.
Blog Hiệu Minh.
Posted in Viết về tôi
Đọc báo Việtnamnet thấy chuyện một người ôm xác vợ ngủ 7 năm liền sợ quá, nổi cả da gà. Chuyện có thật hẳn hoi, không phải chuyện bịa, đó là ông Lê Vân ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình-Quảng Nam.
Lấy nhau được bảy đứa con thì vợ ông chết, ông kể rành rành như ri: “Hồi mới chôn vợ xong, đêm mô tui cũng lên mộ của bả để ngủ. Gần 20 tháng sau ngày bả mất, ngủ trên mộ sợ gió, mưa, sương lạnh nên tui quyết định đào một đường hầm vào sâu huyệt mộ để ngủ cùng bả. Nhưng mấy đứa con phát hiện và không cho tui lên mộ bả nữa. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
LÊ THIẾU NHƠN
Được sự trợ giúp của Nhà xuất bản Thanh Niên, tôi vừa làm một việc hết sức lãng mạn giữa lúc cuộc khủng hoảng tài chính đang chệnh choạng bước qua cơn suy thoái, đó là in một tập thơ mới! Tất nhiên, dự án lãng mạn kỳ khôi ấy, không thể nhận được một đồng lẻ nào từ vốn kích cầu của Chính Phủ. Ngay khi cặm cụi viết thêm vài bài báo để kiếm tiền in thơ, tôi đã nắm chắc chuyến đi buôn thi ca này nếu không lỗ vốn từng phần thì cũng lỗ vốn toàn phần. Thế nhưng, nhìn 1000 cuốn sách rời khỏi nhà in với dáng vẻ tương đối trang nhã, tôi cảm thấy thật bất công, nếu mỗi tập thơ không được (Đọc tiếp…)
Posted in Khác
CÒM VUI NHẤT TRONG TUẦN
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng vừa đưa lên blog của anh ba bức anh chụp được cảnh hổ yêu nhau ở Đại Nam (tỉnh Bình Dương). Anh viết như thế này:”Bọn hổ yêu nhau khói lửa, tan xác pháo, dữ dằn rùng rợn, gào rú nhia nanh, cắn cổ cong đuôi… ác liệt hơn con người rất nhiều. Nước tóe tứa khắp nơi, sự vật lộn cào xé rất là… hoang dã. Thì cứ tạm suy bụng ta ra… bụng hổ như thế . Vật vã cuồng nộ ghê gớm. (Đọc tiếp…)
Posted in Những chuyện vui vui
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh… (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
8. Người đem thông báo sửa sai, tức quyết định tha mạng cho ba tôi về là anh Mỹ. Bây giờ anh đang đứng khoanh tay nhìn ba tôi, cố cắn răng không khóc. Chỉ có anh Mỹ là có bộ mặt nghiêm trang, bộ mặt của đứa trẻ mười lăm tuổi nghèo đói khiến cho già dặn. Vừa đến tuổi dậy thì đã ngụp lặn bơi lội tha hồ trong muôn vàn lớp sóng muôn năm và đả đảo, mặt anh vốn đã già dặn lại càng già dặn thêm. (Đọc tiếp…)
Posted in Tiểu thuyết
Bây giờ hình như anh em nhà thơ trẻ không nghiện đọc thơ như thời của mình và lớp đàn anh của mình nữa. Có thể thời này đời sống chảy xiết hơn, anh em ít có điều kiện đàn đúm. Thêm nữa (Đọc tiếp…)
Posted in Tạp văn
Mũm Mĩm nằm dài một tuần “bãi thị”, không mua sắm gì, Ngu Ngơ hỏi sao, Mũm Mĩm ngáp dài ngáp ngắn, nói chợ búa toàn hàng lậu, đi đâu cũng gặp hàng lậu sợ lắm. Ngu Ngơ cười khì khì, nói em hay, hàng lậu sao lại sợ, sợ rẻ quá nhà mình tiêu không hết tiền à.
Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói Ngơ vẫn hoàn ngơ (Đọc tiếp…)
Posted in Báo
Chúc mừng các bạn Hoàng Thị Minh Hồng, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Phương Ngân và Lê Tuấn là 6 trong số 47 thành viên của đoàn thám hiểm quốc tế đến từ 18 quốc gia trên khắp thế giớ tới đã đến Nam Cực. Các bạn thật là hanh phúc, trong khi nhiều người chưa đến được cực nam của Tổ quốc thì các bạn đã đến cực nam của thế giới. (Đọc tiếp…)
Posted in Tạp văn
Họ có thể là người mẫu, dẫn chương trình, hay ca sĩ, nhưng ngang tài cân sức ở khoản nhan sắc
Thủ môn: Alena Seredova (Á hậu CH Czech năm 1998), bạn gái thủ thành Gianluigi Buffon, Juventus. (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
Tôi ở chiếc trứng số 161 trong buồng trứng bên trái của mạ tôi. Vào thời khắc bác Thông gái kêu lên một tiếng xé lòng: “Chết hết rồi anh còn muôn năm ai anh Đạng ơi ” thốt nhiên tôi có nhu cầu được làm người. Vâng, đúng như (Đọc tiếp…)
Posted in Tiểu thuyết
Lịch sử sân khấu nước nhà có hai thảm hoạ lớn nhất chưa từng thấy trong thế kỉ 20, đó là hai cái chết tập thể của hai đoàn kịch, một của Đoàn kịch nói Bắc Thái năm 1986, một của đoàn ca kịch Quảng Bình năm 1974.
Hai thảm hoạ vô cùng thương tâm, một vì tai nạn không may, một vì sự chủ tâm của một người, gây xôn xao một (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Đang ốm cũng cố bò dậy xem cho được trận Lào đá với Sin. Seagames này Lào đá hay quá, ai cũng bất ngờ, nhất là trận đá với Indo. Lào đá trên chân Indo thế mới kinh, hai bàn thắng rõ ràng không phải nhờ vào may mắn hay nhờ vào trọng tài, chính là nhờ (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Đang khi thiên hạ kêu ca học sinh học nhiều môn quá, cần phải giảm bớt các môn học đi, giảm cả khối lượng từng môn học cho các em còn có tuổi thơ thì Bộ lại tăng thêm môn phòng chống tham nhũng, nghe vừa buồn vừa buồn cười. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Gương kia ngự ở trên tường/ nước ta ai béo được dường như ta (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Bảo Ninh hơn mình hai ba tuổi gì đây nhưng mình vẫn mày tao với nó từ thời mới gặp nhau đến giờ, mấy chục năm rồi. Mình vốn cục bộ địa phương, hồi mới gặp nhau ở Huế nó hầu như vô danh trong khi mình đang rất nổi, vô danh hữu danh chẳng quan trọng, miễn dân Quảng Bình là kéo nhau vào quán bù khú được rồi. (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
Cái gì đã chắc mẩm bỗng dưng tuột khỏi tay ai không tiếc, không buồn. Chiều nay xem xong trận bóng kì vọng bốn cha con tắt ti vi nằm ngã nghiêng không ai nói một lời. Buồn và chán. Bữa cơm chiều mất ngon. (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Bà con xem đây để rút kinh nghịêm, nâng cao cảnh giác, bảo mật phòng gian (Đọc tiếp…)
Posted in THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Chuyện tấm pano tôi đã đưa lên tuần trước, chuyện hai năm rõ mười, lấy ảnh quân đội Trung Quốc làm nền chính cho pano kỉ niêmj 65 Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Bà con đã giận dữ lên tiếng, các tấm pano dựng ở ngã tư Phú Nhuận, ở trước cửa UBND quận 4 t/p Hồ Chí Minh đã tháo dỡ.
Tưởng thế là xong, mọi người ai cũng nghĩ chắc thằng hoạ sĩ lười, ưa ăn sẵn, mấy ông lãnh đạo dân sự dốt quân sự, quan liêu vốn sẵn tính trời mới duyệt cho lên pano, chắc là chỉ thế thôi. Tức cái lỗi này chỉ là lỗi lười biếng và tháu cáy, dốt nát và quan liêu, chẳng ai qui kết lập trường quan điểm cho nặng nề thêm, thôi cho qua. Không ngờ đọc bài ông Trần (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Đã lâu lắm rồi mới có chuyện vui vui như thế này. Thời này người ta chỉ chơi ngông nhiều lĩnh vực, ít ai chơi ngông trong tình yêu. Một khi tình yêu bị thực dụng hoá thì nó không còn là tình yêu nữa. (Đọc tiếp…)
Posted in Những chuyện vui vui
Ở đời có những kẻ rất buồn cười, họ sẵn sàng bỏ hết thời gian công sức, đôi khi cả tiền bạc và danh dự nữa để đi làm cái việc phá thối kẻ khác. Không thù hằn cũng chẳng ghét bỏ đời, đơn giản là họ thích vậy thôi. Có những hacker (Đọc tiếp…)
Posted in Những chuyện vui vui
Trước hết xin chúc mừng năm mới bà con. Chúc bà con sang năm 2010 nhiều vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Sau đây xin gửi đến bà con 10 hình ảnh gây sốc nhất năm 2009. Ban tuyển chọn gồm ba bọ: Quang Lập, Sao Hồng, Hồng Chương (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh
Mình quen biết Thuỳ Linh năm 1987, khi nó được cái giải nhất truyện ngắn Mặt trời bé con của tôi của báo Văn Nghệ. Đợt thi truyện ngắn năm đó mình chỉ được cái giải khuyến khích. Thi cử mà thua đàn bà con gái kể cũng nhục nhưng khi thấy nó xuất hiện rực rỡ như tiên giáng trần thì bụng bảo dạ, nói mẹ khỉ, mình ở dưới gót chân nó cũng đáng, hi hi.
Năm sau dự trại viết văn Suối Hoa (Hà Bắc), đáng đứng với Đức Ban, Nguyễn Trọng Tính trên gác hai, một anh chàng đẹp trai đi cái Simson chở Thuỳ Linh phi thẳng vào. Cả bọn mắt trợn mồm há, nói má… em nào ngon quá ta. Mình nhờ cái miệng cá ngão của Đức Ban cứ há (Đọc tiếp…)
Posted in Bạn văn
Các nhà sản xuất phim truyền hình thường viện cớ kịch bản nước ta thiếu và yếu nên buộc họ phải mua kịch bản nước ngoài để làm phim. Không phải như vậy đâu. Ðó là cách đổ thừa cho biên kịch nước nhà, như xưa nay người ta vẫn làm, phim hay nhờ đạo diễn, phim dở do kịch bản tồi! (Đọc tiếp…)
Posted in Nghĩ ngợi linh tinh