He he Trần Đăng Khoa khen bọ

KÝ ỨC VỤN MÀ KHÔNG VỤN

 

                                                                                    TRẦN ĐĂNG KHOA

Nhà thơ Trần Đăng Khoa thủa bé

Nhà thơ Trần Đăng Khoa thủa bé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Nhà thơ ơi! Em là một sinh viên Trường Đại học Kinh tế, nhưng lại rất ham đọc sách văn chương từ nhỏ. Hè này, em muốn chọn một số sách để đọc. Nhưng giữa một rừng sách, biết chọn cuốn nào đây? Bạn em mách có cuốn “Ký ức vụn” của nhà văn Nguyễn Quang Lập đang rất “hot”. Nhà thơ có thể giới thiệu đôi lời về cuốn sách này được không? “Ký ức vụn” có đúng là một cuốn sách hay không?. Có nên chọn sách theo dư luận không?

LÊ THU HIỀN

Bimtocdethuong89@yahoo.com

Nguyễn Quang Lập là nhà văn nổi tiếng từ những năm Tám mươi của…thế kỷ trước với hàng loạt truyện ngắn và tiểu thuyết. Anh còn viết kịch và làm phim. Ở thể loại nào, anh cũng rất “đắt khách”. Phim “Đời cát” do anh viết kịch bản, Thanh Vân đạo diễn, từng đoạt giải cao trong Liên hoan phim quốc tế, đã đưa điện ảnh Việt Nam thoát khỏi vũng ao tù

“Ký ức vụn” là cuốn sách mới nhất của anh. Đấy là một tác phẩm hoàn toàn ngẫu hứng. Hình như trước đó, Nguyễn Quang Lập không định viết cuốn sách này. Ấy là tôi đoán thế thôi. Thoạt đầu, chắc chỉ là một trò chơi. Bọ Lập dựng một cái “quán ảo” mà người đời vẫn quen gọi là Blog để tán gẫu với bạn đọc. Anh không ngờ mọi người đến rất đông. Ngày nào “quán” cũng chật ních người tứ xứ. Họ mê chủ quán như điếu đổ. Mà mê là phải. Vì ông chủ rất vui tính, lại có tài kể chuyện. Mỗi ngày một chuyện, mà toàn những chuyện xảy ra từ cái thời tám hoánh. Đã thế, lại có vẻ như là rất vặt vãnh. Nhớ đâu kể đấy. Chính ông chủ cũng đã gọi chúng là những “ký ức vụn”. Đây không phải trò õng ẹo, giả vờ khiêm tốn mà khối anh kịch sĩ đã làm. Làm rất vụng, mà lại cứ tưởng người đời họ tin. Bọ Lập rất chân thành. Bọ nói thực đấy. Đúng là chuyện vụn thật. Nhưng mà lạ. Những sự việc vặt vãnh, những câu chuyện phất phơ chẳng đâu vào đâu, qua giọng kể của Lập lại hấp dẫn, ấn tượng. Có chuyện thành nỗi ám ảnh. Ký ức vụn mà không hề vụn. Những câu chuyện khơi khơi, tưởng như nói tào lao cho vui, mà thâm trầm, sâu sắc ra trò. Chuyện thế mà không phải thế. Đây là chỗ hơn người của bọ Lập. Bạn đọc tung hô rầm trời. Thế là thành một cuốn sách. Mà lại rất độc đáo. Vì nó chẳng giống bất kỳ một cuốn sách nào trước đó. Khi hình thành cuốn sách rồi, bọ Lập mới bắt đầu sắp xếp, bày biện, như thể ta trưng bày một mâm cỗ. Cuốn sách có mấy mảng chính: “Những người bạn khó quên”, “Vui buồn một thuở”, “Người từng gặp”, “Thương nhớ mười ba” và “Bạn văn”.

Những năm gần đây, trên thị trường sách đang dần hình thành một thể loại văn chương. Đó là văn chương Blog. Nếu xét trên bình diện này, “Ký ức vụn” là cuốn sách đặc sắc nhất. Vì văn Blog nên rất ngắn gọn. Có truyện dài nhất cũng chỉ vài ba trang. Ngắn có khi mấy trăm chữ. Vậy mà vẫn thành truyện. Có cái như một truyện ngắn. Dẫn dắt có duyên và kết thúc bất ngờ. Không lường trước được. Tài. Lập có khả năng điểm huyệt, nhất là khi viết về các bạn văn, bởi thế, anh chỉ phảy vài nét mà hiện được người, hiện được cảnh, với giọng văn rất riêng. Đọc nguyên bản trên Blog còn thú vị hơn nhiều, bởi cái khẩu khí đặc biệt của Lập. Những ngôn ngữ vỉa hè, bặm trợn, thậm chí rất tục mà đọc lại không thấy tục. Đây là biệt tài của Lập. Không phải ai cũng làm được và không dễ học được. Tốt nhất các em không nên bắt chước bọ Lập, khi mình chưa đủ vốn văn hóa và sự từng trải, bắt chước dùng của độc, chữ độc rất dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”.

Nhiều chuyện bọ Lập kể trong “Ký ức vun” là chuyện thật. Những “nhân vật” cũng có thật. Có người là bạn bè thân quen một thuở của Lập. Có người nổi tiếng mà nói tên thì ai cũng biết. Có những người bình dị ta vẫn gặp hàng ngày. Rồi cả những vị khai quốc công thần. Tất cả đều bình đẳng dưới ngòi bút của Lập. Hóm hỉnh. Hài hước. Nhiều khi đọc không nhịn được cười. Nhưng đằng sau tiếng cười, ta có thể ứa nước mắt. Từ thằng bé sứt môi,  ông cụ Hoi, anh cu Hó, con bé ăn ruồi, đến Đại tướng  lừng danh Võ Nguyên Giáp. Tất cả đều rất đẹp. Đằng sau những tình tiết tưởng như thật thà, bâng quơ, là những thân phận, những kiếp người trong cõi đời dâu bể.

Ký ức vụn là cuốn sách hay. Lại dễ đọc. Và đã đọc rồi thì rất khó quên.

( Nguồn: Văn học và Tuổi trẻ)

 

155 thoughts on “He he Trần Đăng Khoa khen bọ

  1. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Cho BD Gửi Sư tình cho bạn Sao Hồng chút nhé(^_^) ! SH ởi? BD viết nỏ có chi mà công phu cả mô mà chỉ là ” tùy hứng qua cầu” viết mà thôi. Anh QL viết tục tăng thanh mấy răng BD vẫn thấy hay mà không có cảm giác thô thiển chút nào mà răng SH nói BD cảm thấy SH mắc bệnh nghề nghiệp thì phải vì SH là bác sĩ nhìn ai cũng thành bệnh nhân tuốt đúng không ? (~_~)

    “…Bây chừ mới biết có còm nhắn riêng của BD cho tui. Tui đọc xong thấy BD còm công phu và… công kênh tui bên nhà Bọ thì tui vừa ngượng ngượng vừa sướng.. sướng (cái).. củ tỷ ! Hì hì..
    Nhơn đây tui có thơ gửi cho BD hí!

    Ngồi vô chiếu “riệu” Quê Choa
    Nghe Dương Bạch tán… (ui) chao ơi sướng hè

    Sướng chi tui nói cho nghe
    “Ngất ngư con cà cưỡng” he he… sướng nằm (lắm)…”

    BD hỏi SH chủ yếu ở câu sau tê : SH đã hỏi được ” đầy tớ trung thành của nhân dân ” chưa ???
    Mong rằng lần sau có gửi Sư tình cho BD thì hãy nghiêm giọng lại cho chút Dé kẻo nhiều bạn trong chiếu rượu của anh QL lại nghĩ sai về BD thì mần răng đặng chừ Huuuuu

  2. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Chúc anh một tuần mới nhiều niềm vui ! Có thể nói anh có Phe ta mạnh thiệt, em đang nghĩ nếu anh được nhận được 1 tấm huy chương” vì sự nghiệp bảo tồn văn hóa Bọ” như anh Thanh Chung nói thì BD nghĩ trong sự việc ni người có công lớn nhất để anh nhận tấm huy chương là Sao Hồng đó nhé ! hay nói cách khác SH là cánh tay trái, là người cộng sự tin cậy và rất đắc lực trên chiếu rượu của anh ( bằng chứng là Linh Đàm của anh cúp điện hoặc anh đi tá lả đâu đó SH đã còm rất Diệt tình y chang giọng của anh ) Chúc mừng phe ta của anh
    BD nói Dỏ với anh đừng để SH biết anh nhé ! Anh có thể làm ông tơ bà nguyệt giúp BD được không, trả lời gấp cho em nhé ! Em chờ tin chiến thắng của anh (~_~)

    Sao Hồng : ngày 14.08.2009
    Cái còm nồng ấm và … “ưu điểm” quá đi thôi, Bạch Dương Quảng Trị ơi !

    BD của QT yêu thương : Mượn lời bài hát Tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng do ca sĩ Bảo Yến hát giùm Trời xe duyên nên khiến SH gặp BD Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh Rồi mai đây SH là đất BD là cây Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng (~_~)

    Sao Hồng : Chắc là BDQT còn phấn khởi với việc “công dân thành phố Đông Hà” ! He he..
    Nghe BDQT thông báo cho Bọ ĐH lên thành phố từ hồi 01/04, rồi mời về dự lễ “Công nhận thành phố ĐH” hôm 01/07 vừa qua mà hôm bữa tê tui mới đọc được thông tin như ri nì:
    “Ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị quyết 33/NQ- CP về việc thành lập TP Đông Hà, thuộc tỉnh Quảng Trị…”.
    chắc Thủ tướng ký NQ 33 theo kiểu “chuyện đã rồi”. Từ là mần lễ trược nhận NQ sau phải không ? Có phải địa phương gây áp lực cho Trung ương không ?
    Khiếp hè ! He he…

    BD của QT yêu thương : BD rất thích nghe câu ni ” Quan nhất thời – dân vạn đại ” hoặc ” Hểt quan – hoàn dân ” vì rứa mà BD chỉ luôn là nhân dân thôi, còn SH muốn hỏi thì phải hỏi ” Đầy tớ trung thành ” của nhân đân chớ răng lại hỏi BD hè? Mà ĐH của BD lên thành phố BD nỏ bui cái pụng mô, BD chỉ bui là được SH hỏi thăm và chia sẻ với BD ( may không phải SAO THÁI BẠCH (^_^)) BD sợ nhất vì sao này. Lần sau có hỏi chi thì hãy chọn câu mô dễ dễ một chút Dé, BD ngốc nghếch lắm, SH có hỏi mà BD trả lời không được SH nỏ bui mần BD buồn lây thì tội lắm Miềng ơiiiiii

    1. Sao Hồng

      To bachduongqt3065@: Bọ post liên, ngày thì chỉ tranh thủ lướt qua lúc giải lao thôi ! Ở cq không … đu đưa được với bạn bè…
      Bây chừ mới biết có còm nhắn riêng của BD cho tui. Tui đọc xong thấy BD còm công phu và… công kênh tui bên nhà Bọ thì tui vừa ngượng ngượng vừa sướng.. sướng (cái).. củ tỷ ! Hì hì..
      Nhơn đây tui có thơ gửi cho BD hí!

      Ngồi vô chiếu “riệu” Quê Choa
      Nghe Dương Bạch tán… (ui) chao ơi sướng hè

      Sướng chi tui nói cho nghe
      “Ngất ngư con cà cưỡng” he he… sướng nằm (lắm)

      (thể thơ Bút Tre) He he…

  3. K.Hâm

    ANh bị bao tử à? ANh cứ thử cái bài thuốc của bạn gì bày đi! Nếu không khỏi anh gửi cho em cái bản chụp nội soi mới nhất của anh em sẽ lấy thuốc cho. Em bị 12 năm, mà được ông anh kết nghĩa chữa khỏi rồi. Ông này làm thuốc theo kiểu ” hành hiệp” . Không hành nghề. Ổng chữa được cả 1 số ca ung thư.

    1. Dong

      Có lẽ anh em ta phải tập trung vô trị cho ông Bọ ni mới được bác K.H nhỉ. “Báu vật quốc gia” chứ chả chơi, mệnh hệ gì anh em mình thiệt chứ ai thiệt. Em kiếm cái đ/c ông Bọ, rồi chép lại cái kiểu ” chữa rừng ” của bác Cà mau, em gửi ra kèm chai mật ong. Chứ cái anh đau dạ dày nghe nói gây khó chịu lắm lắm !

    2. Hồng Chương

      To Bọ: Tiện đây nhắc Bọ, bài thuốc nam chữa dạ dày của Thanh Chung bày người ta ngâm trong rượu cho đủ ngày rồi mới uống, chứ không phải mình nhai thuốc vô rồi uống rượu ngâm trực tiếp nơi dạ dày cho hiệu quả như Bọ nói. E ngâm như rứa không đủ ngay, hắn chưa thôi ra hết.

    1. Dong

      Em từ Cà Mau về tuần nay ( Xứ Tư phèn ), có ông kia loét dạ dày, vậy mà trong 1,2 tuần là dứt tiệt. Cũng già rồi ( 60 tuổi )nên có lẽ ổng có quyền thử nghiệm : Mật ong ( Ca mau khoản ni nhiều và dễ mua đồ thiệt ), không trộn với nghệ đen nghệ vàng như ta hay nghe mô, ổng chơi ampixilin, tetraxilin bóc vỏ, trộn bột đó vô mật ong, quậy đều và uống sáng một hai muỗng ca phe ( uống khi đói ) Vậy mà ổng khỏi thiệt ! Và nhậu lại được rồi. Bọ dám thử không em gửi biếu Bọ một chai mật xịn ?

    2. Ha Linh

      Thủ phạm đau dạ dày của Bọ cũng là do rượu nữa đó bà con ạ! hi hi nếu dạ dày đã bị vấn đề mà vẫn uống thì nguy lắm. Theo em thì anh Dong cứ chịu khó mua biếu Bọ chai mật ong thứ thiệt, kèm theo ít ampixilin để Bọ thử xem sao! E cũng bị đau đau vùng thượng vị, bình thường k sao nhưng nếu uống tí bia, hay dùng đố có chất chua..là bị đau, đợt này e uống thuốc bắc thấy cũng đỡ, nhưng mà e bị nhẹ, chứ Bọ bị nặng thế chắc chắn phải có kháng sinh, mà dùng với mật ong thì em nghĩ cũng tốt Bọ nờ..
      Anh Dong ơi, cố gắng vì “tài nguyên số 1” của quechoa hè!

  4. Small

    Chồng cháu cũng nói “công nhận bọ Lập rất tài, chỉ cần vài dòng thôi đã phác hoạ được chân dung người khác”.

  5. hai

    TĐK khen bọ là đúng!

    Bọ viết kịch bản phim, viết truyện ngắn đều hay. Viết “ký ức vụn” lại càng hay. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là vụn thôi! Sao bọ không để dành cảm xúc, vốn liếng để cho ra đời một tiểu thuyết hoành tráng hơn có được không! Bọ không viết, làng văn VN chỉ loay hoay xung quanh những cái vụn thôi! ít có cái nào vượt ra được ngoài biên giới quốc gia!

    Đọc một vài tác phẩm của các nước láng giềng, về đọc văn chương nước nhà thấy đều “vụn” cả! không hiểu tôi nói như vậy có đúng không bọ?

    Phan Thế Hải

    1. Dong

      Anh Thế Hải có gợi ý hay lắm. Bữa trước không nhớ bác nào có nhắc đến Rừng Na Uy của Murakami. Bản chính thì không đọc được rồi, phải đọc qua bản dịch từ tiếng Anh, tức là ” Tam sao…” Nên có lẽ cái ” thần thái” cũng mai một đi nên tôi không dám lạm bàn. Chứ nếu đem so ra, cái cấu tứ và sự diễn giải nặng về phân tâm, về cái Ngã, cái cảm giác cô đơn giữa đồng loại như rừng Na uy thì Bọ mình dư sức. Thể hiện trong các truyện ngắn của Bọ đó. Cái ” tình cát ” thôi, nếu Bọ bớt khai thác cái ấn tượng ” nạn nhân chiến tranh ” của các nhân vật với những súng nổ, chạy,hô hét, giãy giụa.., bớt đi một vài nhân vật phụ, bớt đi một vài chi tiết mang tính thời sự như tham nhũng, cơ hội…mà đi sâu vào những khe ngách trong diễn biến tâm lý của những người vừa trải qua những biến động thời cuộc và sang chấn tâm lý nặng nề, không chỉ do ” bom đạn Mỹ ” mà cả do những cú ” sốc ” từ chính những người quanh và cả cái mềm yếu vốn có trước những” vụ nổ ” quá sức chịu đựng đối với những người bình thường, thì cái ” Tình cát ” sẽ gần với thị hiếu đọc của bạn bè quốc tế hơn. Như hiện tại thì ” Tình cát” rất dễ dựng thành phim, vì đã gần với một kịch bản điện ảnh. Từ đây, có thể thấy cái dấu ấn vô hình của 20 năm lăn lộn với sân khấu và điện ảnh trong sáng tác văn xuôi này của Bọ.
      Hy vọng là Bọ sẽ có một tác phẩm làm hài lòng anh Thế Hải và các độc giả mong đợi.

    2. Small

      Mình cũng đọc Rừng Na Uy nè. Hy vọng bọ Lập sớm có tác phẩm có tầm ảnh hưởng quốc tế như Rừng Na Uy. Ai đã đọc Tottochan chưa? truyện “Cô bé bên khung cửa sổ” đấy, cũng là hồi ký của một tác giả người Nhật. Viết theo dòng sự kiện như một phần sách Ký ức Vụn vậy, tác giả ko phải là nhà văn nhưng quyển sách của cô bán rất chạy và được xuất bản ở nhiều nước trên TG. Mình nghĩ bọ Lập thừa khả năng để có những tác phẩm hay hơn đấy nhiều.

    3. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      To PTH, Dong: bọ đang cố để không chỉ ra một cuốn mà 2 cuốn, sau đó gác bút đi chơi. Tuy nhiên tt bọ tóm lại cũng chỉ vụn thôi, hoành tráng thì e bọ đầu hàng

  6. karamen

    Trước đây rất lâu KRm có đọc 1 câu chuyện nhà thơ Trần đăng khoa tả về mình như thế này. ” Nhìn vào trong gương thấy lù lù hình 1 cái chum. Trên nắp chum là cái mũ nồi bé xíu. KRm nhớ đó là câu kết thì phải. Bọ hỏi dùm nhà thơ TĐK câu chuyện đó nhé. KRm thích lắm mà lâu quá rồi không được đọc lại. TKS bọ

  7. TNga

    Em đã thăm nhà. Nhà của công nghệ mới, vật liệu mới nên… ngóc ngách tinh vi ghê. E cũng từng có một biệt thự ở đây, lâu lắm rồi, vẫn còn đó nhưng quên mất khóa nên không còn mở cửa được nữa, chỉ đứng ngoài nhìn. Đọc một hơi hết mấy entry mới của anh

  8. Pingback: Top Posts « WordPress.com

  9. tuananhhn

    Bây giờ Bọ nhất quyết ko nhận còm của ông TDk qua điện thoại nữa. Để cho ông vào đây mà nhậu Bọ ạ! Để cho ông ấy biết rằng cũng còn nhiều lắm những ngươid yêu mến TDK!

  10. Thoitemphieu_HN

    Xin chao Bac.Biet bac cung ngot 2 chuc nam roi jo lai duoc biet den blog cua bac e da bo ra tron 3 ngay va doc gan nhu toan bo blog. That su nguong mo va cam phuc.Kinh chuc bac va ja dinh luon manh khoe va viet nhieu nua bac nhe.( e ko go dc dau bac thong cam nhe)

  11. Ha Linh

    Bọ ơi là Bọ, Bọ re-còm răng mà tự nhiên thấy:
    “..to HL: HL nói phải lắm”..
    sướng trong cái bụng vì được khen, nhưng k hiểu là nói phải cái chi chi đây..hu hu

  12. Ha Linh

    hi hi khi post bài này bọ đã nghĩ sẽ có người nghĩ thế nhưng yêu bạn, nể bạn bọ cứ post lên. Còn bài bác Ngô Minh nữa, bọ không biết tính sao đây
    ————–
    E nghĩ chẳng sao cả, nếu bác Ngô Minh viết bài phê bình thì Bọ cứ đưa lên chắc bác sẽ vui hơn, “đẻ ” ra “đứa con” được hoan nghênh chào đón thế ai chằng thích, 20 năm Bọ mới cho nó ra đời chứ ít đâu, tính Bọ thế nào ai chẳng biết( mà thực ra ai mà nỏ thích khen!!), đôi khi cũng nên hưởng thụ niềm hạnh phúc được khen tí chơ Bọ cho bõ công những tháng ngày lọc cọc một tay gõ bàn phím! Ai nghĩ Bọ thế nào đó tức là do họ suy luận ra thôi…Có điều chăc là Bọ lùi ra vài ngày nữa hẵng post lên hè??!!chứ không chúng em cũng thành nghị gật hết thì …chít!!!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      HL nói đúng đấy, nhiều khi bọ rất muốn đưa lên, không phải để khen bọ mà thực sự là những bài hay. Nhưng rồi bọ vẫn không đưa lên, chỉ đưa vô thư viện, ai biết thì đọc thôi. Rất đáng tiếc nhưng nếu mình cứ phớt lờ những dị nghị thì cũng không được

    2. Ha Linh

      Đúng đúng Bọ nói đúng, thôi được mai Bọ cứ đưa món khác lên nha! còn món Khen …Bọ cứ cho lên sau hay đưa vào thư viện, thỉnh thoảng Bọ giở ra đọc rồi gật gù sung sướng cũng được hè..E được cái nghe Bọ nói chi cũng thấy đúng, “cấm có sai khi mô”!

  13. tạ đức thuận

    Mai là thứ 7,đêm nay bọ cho cho xin món truyện ngắn để cánh em thao thức đi bọ ơi.

  14. M.Bean

    Từ ngày đọc “Chân dung và đối thoại” đến nay cũng đến trên chục năm rồi, hôm nay mới được thấy anh Khoa qua KUV mà có đôi nét phác hoạ bọ Lập trong khi mọi người đã đều biết. Tất nhiên là ngoài thơ, anh còn có khiếu vẽ chân dung, nhưng anh vào chiếu rượu của bọ hơi muộn đấy (Không biết có phải thế không nhỉ?). Nhưng được cái là anh vẫn chỉ được “cái bộ nói đúng”. Em đồng ý liền. Nếu không có cái chiếu rượu của bọ Lập đây có lẽ em cũng quên anh rồi, bởi bây giờ nhà em toàn dùng TV, chứ đâu có dùng Radio nữa, nên cái chương trình của anh ở trên Đài tiếng nói VN em cũng chẳng biết. Em đang chờ khi nào anh cho phát cái chương trình phát thanh có hình của anh thì sẽ lại dùng radio để xem dạo này anh có còn lăn nhanh hơn chạy không?
    Ôi chiếu rượu của bọ Lập vui thế! Ai cũng có thể tranh luận và góp vui mà lại rất văn hoá nữa. Nhiều lúc em cứ tự hỏi: Không biết các bác tầm cỡ Trung ương trở lên có ai vào cái chiếu rượu này không? Chắc các bác ấy bận toàn chuyên quốc gia đại sự nên chẳng ai để ý đến chỗ này. Thế thì tiếc nhỉ? Để lắng nghe tiếng nói nhân dân có lẽ đơn giản nhất là bật máy tính lên và vào blog Quê choa, lại còn được thưởng thức nhiều món ngon nữa. Có phải không Bọ Lập?

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      ho Mr. Bên nói phải lắm, hay lắm. TDK đọc blog của bọ từ những ngày đầu, chỉ comment bằng điện thoại thôi, ông ấy đang là chủ một kênh ti vi đấy

  15. ĐLinh

    Trong rượu của Bọ hình như có pha cả X-Men nên cũng nhiều chị em dự nhậu, vui hè. Đọc xong quê choa chí dị em thấy vốn bọ ngữ còn yếu lắm. Đề nghị bọ nên mở 1 lớp học thêm bọ ngữ được không?

  16. Canarien

    Đây là trích đoạn những kết luận của Bộ Chính Trị về những yếu kém, khuyết điểm của lĩnh vực văn nghệ ở nước ta thời gian qua nhà cháu xin tóm lại để ba con cùng lĩnh hội:

    – Có biểu hiện xa lánh những vấn đề lớn lao của đất nước, chạy theo các đề tài nhỏ nhặt, tầm thường, chiều theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng, hạ thấp chức năng giáo dục, nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí. …

    – Lý luận văn nghệ và mỹ học mác-xít chưa được nghiên cứu và phát huy tương xứng với vai trò và giá trị của nó.

    – Một số sản phẩm văn học, nghệ thuật tầm thường, chất lượng kém được phát hành, truyền bá gây tác hại, ảnh hưởng xấu tới công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

    – Đội ngũ lý luận phê bình vừa thiếu, vừa bị hụt hẫng thế hệ kế cận, phân bố không đều ở các ngành nghệ thuật….

    – Một số hội văn học, nghệ thuật chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lúng túng trong việc tập hợp và phát huy tiềm năng của đội ngũ, xác lập các chuẩn mực đánh giá, thẩm định tác phẩm. Đáng chú ý là thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước với các hội văn học nghệ thuật trong việc thực hiện đường lối, chính sách phát triển văn học, nghệ thuật của Đảng và Nhà nước.

    (Trích Nghị quyết của Bộ Chính trị số 23/NQ/TW, ngày 16/6/2009 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới…)

  17. Kenh Kia

    Hình như các bác săm soi dữ quá thành ra lại “tẩu hỏa nhập ma” hết rồi thì phải: khen thơm tho một hồi rồi lại thấy hình như có mùi…Tôi thì tôi rất thích cái đoạn: Tốt nhất các em không nên bắt chước bọ Lập, khi mình chưa đủ vốn văn hóa và sự từng trải, bắt chước dùng của độc, chữ độc rất dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”. Có đoạn này bài viết trở nên hóm hỉnh và có duyên hẳn. Để kết luận ông TDK là có “giọng của nhà tuyên giáo” hay “khuyên các em như thế không ổn”…có lẽ các đại ca cũng nên xem xét mấy khía cạnh sau:
    1. Qua bài viết có thể thấy sự quý trọng, sự chân tình của TDK dành cho bọ Lập
    2. TDK đang trả lời thư của một em sinh viên muốn tìm hiểu về KUV chứ không phải là viết một bài phê bình KUV. Khi đó việc định hướng cách đọc, cách cảm nhận, cách học tập là cần thiết của một nhà văn có kinh nghiệm, chứ TDK nào có định lên giọng tuyên giáo hoặc khuyên các em đừng học theo người tài đâu nhỉ.
    3. Cách viết, cách nói của TDK vốn tếu táo, trong một bài trả lời kiểu này việc thêm cái đoạn “nhạy cảm” ấy vào chỉ là cách tếu của TDK thôi, thậm chí làm bài viết có duyên hơn chứ lị.
    4. Bọ Lập và TDK quá biết nhau, bọ Lập thừa hiểu TDK nói gì, viết gì.
    Các đại ca có thể yêu thương bọ Lập quá nên cứ lo bọ bị hắt hơi sổ mũi, nhìn đâu cũng thấy vi rút H1N1, thấy…âm mưu diễn biến hòa bình của kẻ địch. Tớ thì tớ đồng ý với Mrs Ha Linh”E thì e cảm thấy chẳng có vấn đề gì”

    1. Kesai

      Nếu bọ thấy không lạc đề thì nhà cháu mới dám tham gia. Vì bài viết phê bình KUV của nhà thơ TĐK là một bài lý luận phê bình nên những kết luận của BCT (mà Canarien) trích mới cần tham khảo chứ nếu không thì chắc cũng bị “đậu phộng” đề bọ hỷ?

      Ngoài cái dòng rất quan trọng mà Canarien đã dẫn (“Có biểu hiện xa lánh những vấn đề lớn lao của đất nước, chạy theo các đề tài nhỏ nhặt, tầm thường, chiều theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng, hạ thấp chức năng giáo dục, nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí.”) Còn có một vế nữa người cầm viết nói riêng, các văn nghệ sỹ nói chung cần lưu ý là:

      “Trong một số trường hợp, có biểu hiện cực đoan, chỉ tập trung tô đậm mặt đen tối, tiêu cực của cuộc sống hiện tại, thậm chí xuyên tạc, bóp méo lịch sử hoặc bị các thế lực thù địch lôi kéo, đã sáng tác và truyền bá các tác phẩm độc hại, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và đất nước… ”

      Về lý luận nhà cháu kém nên có post lại một bài bên chiếu của nhà cháu (http://vn.myblog.yahoo.com/linhphuctu) bài phản pháo hôm 11/8/2009 của tờ báo điện tử của đảng nhan đề:”Những thước phim trái sự thật, trái đạo lý ”
      Và bên dưới có bài khá sắc sảo của nhà văn Phạm Đình Trọng ở TP Hồ Chí Minh nhan đề “Ăn mày dĩ vãng”. Vậy mời bà con nào chưa xem thì sang bên cháu cùng xem và nghiên cứu các nghị quyết của trên xem cần phải làm gì để tránh được những sai sót khiến đảng và nhà nước ta phải phiền lòng!

    2. Dong

      Phải ạ, phải ạ ! Nó là cái tật hấp tấp + siu pờ soi luôn, ân hận, ân hận. Đi thi mà đọc đề không kỹ thế này ( bỏ nguyên một đoạn của cô SV Hiền ) có mà đậu…cành mềm. Hèn chi, hèn chi…

    3. gpsvn

      Cá nhân em thấy lời nhắn nhủ của bác TĐK là hợp lý, có chi mà phải cảnh giác quá mức như rứa.

  18. Dong

    Bọ ơi, rè dưới rè lên , chứ ở nhà chính trường nó loạn , Bọ rè trên xuống là không hiểu sao nó loạn đâu !

  19. tuananhhn

    Khen nhau thì phải hơi bốc một tí chứ nhỉ? Chỉ có khen cái mà người được khen không có mới sợ thôi.
    Thế này em mới biết sao ngày xưa lại có cái vụ Nhan văn giai phẩm, hay là cây táo ông Lành…
    Em chả biết nói thế nào chỉ thấy rằng Bọ đã làm nên một hiện tượng ” BỌ ” già trẻ nhớn bé ai biết cũng kêu Nguyễn Quang Lập bằng Bọ. Nước mình trước giờ hình như chỉ có mỗi Bác Hồ là được như thế!

  20. Mèo bự

    THÔNG BÁO SỐ 2

    Hiện nay khu Linh Đàm vưỡn đương mất điện, theo thông báo mới nhât thì đến xxxh00, nhà đèn sẽ đóng cầu dao.

    Vậy chúng tôi long trọng thông báo cho bà con trong khi chờ đợi thông báo mới.

    Kính mong bà con tiếp tục theo dõi thông báo để biết thông báo sau sẽ thông báo xxx là mấy giờ.

    nay lại thông báo.
    Sẽ en tơ và kí tên

    Mèo Bự

  21. Mèo bự

    THÔNG BÁO KHẨN:

    Đi ngang qua khu Linh Đàm, thấy dân tình ngồi kín vỉa hè. Hỏi: Sao dzậy? Đáp:Muốn uýnh lộn à? Không thấy Mất điện sao!

    Như vậy, Mèo Bự khẳng định bọ Lập đương Liệt mạng, không thể re còm cho bà con.

    Xin bà con bình tĩnh và đọc thông báo này cho đến khi có thông báo mới thì thông báo này sẽ hết hiệu lực,

    Nay thông báo!

    1. Nụ Cười

      Có người tranh thủ lúc nhà bọ mất điện liệt mạng để PR bằng thông báo.
      Ký tên
      Bạn Mèo Bự !!!

      Bà con vô nhà bọ hot boy được nói cười vui vẻ, sướng rêm !!!

  22. Dong

    Bọ di mô rồi, về mà xử vụ đảo cính này, chứ sau những phút say sưa ban đầu vì thấy Bọ được TDK khen, bọn em cũng sướng lây. Bây giờ tĩnh trí nhìn lại, ai cũng thấy không ổn. Em ân hận là đã nổ phát pháo đầu nhưng vì bác Canarien bác ấy phất cờ lệnh trước. Bây giờ nó thành ra “mất lịch sự” vì lời khen kể như quà tặng, mang ra săm soi, đếm kiểm, khen chê tì còn gì là ” có văn hóa ” nữa.
    Em xin các bác còm sau, anh Khoa anh ấy nói, ta nghe đoạn nào sướng thì la lên, đoạn nào không sướng thì im lặng, ngẫm trong bụng thôi.
    Học Bọ kìa, xét về chất lượng thì “..bọ không muốn trưng ra, chỉ cất ở thư viện thôi, nhưng bài ni không trưng ra sợ ông thần đồng mắng cho thì bỏ mẹ…” Sống là nó phải khéo như rứa, nó mới sống lâu.

    1. Ha Linh

      E thấy anh Dong nói chí, chí lý. Anh TDK anh ấy viết và đối tượng là Bọ cảm nhận ra răng thì chắc là chuyện của Bọ chơ hè, trong mỗi chúng ta cũng mỗi người cảm nhận và thể hiện mỗi cách khác nhau chơ có ai giôống ai mô!

    2. Ha Linh

      Nha Boj có điện lại rồi à?
      Nhìn ảnh ni với ảnh hiện tại của Anh TDK thì đúng là khác hẳn nhưng mà thoi thì giờ anh ấy là anh Béo đáng yêu( hình như tóc hơi hói nên nuôi tóc 1 bên dài để chải chéo sang bên kia che vầng trán rộng thì phải), còn ngày xưa là cậu bé dễ thương vậy, nhìn cái ảnh lại nhơ những vần thơ trong trẻo của bác ấy…

  23. Ha Linh

    E thì e nghĩ cái đoạn:”Tốt nhất các em không nên bắt chước bọ Lập, khi mình chưa đủ vốn văn hóa và sự từng trải, bắt chước dùng của độc, chữ độc rất dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”…”
    ý của anh KHoa là để viết văn tục mà thanh như Bọ rất là khó, đòi hỏi vốn sống, tay nghề viết rất cao vì thế nếu ai đó bắt chước BỌ để viết dạng này khi tay nghề còn non, vốn sống chưa dồi dào thì có khi thành ra …phản cảm cũng nên. E thấy cũng đúng chứ nhỉ? như em khi giới thiệu cho bạn về KUV cũng hơi run run không biết tạng văn của Bọ có hợp với bạn ấy không? may mà bạn ấy thích…
    Anh ấy là nhà thơ, cho nên khi viết cảm xúc có thể bay bổng, ý tứ rườm rà hơn chúng em, Bọ nhể. E thì e cảm thấy chẳng có vấn đề gì vì cảm nhận và cách thể hiện mỗi người một khác.

    1. Ha Linh

      NÓi chi đâu xa xôi, hôm nọ mới thử nói một cái” tục” với đứa cháu nó kêu trời lên:” ôi dì nói bậy thế???” hu hu đấy anh Khoa nói chỉ có đúng thôi, nếu không đúng ngữ cảnh và không khéo thì cực kỳ lố bịch.

    2. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      hi hi HL nói đúng đấy, nói thanh thì không cần phải nghĩ ngơi gì, nhưng nói tục thì phải nghĩ chán ra rồi mới nói, chứ không văng được. bây giờ bọ mới hiểu từ văng tục

    3. gpsvn

      Rứa là bác Khoa đúng cả trong lý thuyết và thực hành luôn bác Ha Linh hè. Đọc cái post ni mới biết Ha Linh là một o.

    4. nguyennga

      Giờ mới rãnh vô mạng được, thấy bà con bàn tán sôi nổi quá, nhà Bọ bui hí. Em cũng đồng ý với chị Hà Linh đó. cái vụ nói tục đâu phải ai cũng làm được như Bọ Lập-tục nhưng lại dễ chịu vì nó đúng lúc đúng chỗ, chả phải TĐK cũng đã khẳng định đó là “biệt tài của Bọ Lập” rồi sao? Không những các em ko nên bắt chứơc mà chị em mình cũng vậy – những người đã có gia đình, con cái – tức đã trưởng thành rồi, cũng đâu dám nói tục vì mình nói thì nghe chứơng lắm. Chỉ thích nghe Bọ nói thôi.

  24. Gocomay

    Moa rất thích cái tinh tế của TĐK về thơ ngày xưa. Như cái câu: “Ngoài thềm rơi chiếc lá đa/ Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng” (hay nhất ở cái chữ “mỏng”). Nhưng sau khi đọc CD&ĐT thì lại được biết thêm anh ta có cả tài làm Reportage (phóng sự, bình luận) khá sắc xảo nữa.
    Vài năm trước có đọc TĐK có cuộc chát chít rtrên mạng phê bình Nguyễn Huy Thiệp khá ồn ào một dạo. Đúng sai ra sao thì moa chưa bàn. Nhưng khi tả chân dung NHT có cái gương mặt “thiếu sáng” thì moa thấy bị phản cảm. Vì moa cũng từng gặp NHT ở ngoài đời rồi (trong một cuộc hội thảo về văn nghệ mà chỉ thấy anh ta ngồi thu lu một góc ôm cái mũ cối, lắng nghe mọi người tranh luận chứ không hề nói gì). Công bằng mà nói NHT da hơi sạm (đen). Nhưng nếu tả nước da đen thành “gương mặt thiếu sáng” thì đúng là hơi tàn nhẫn (?).

    Trở lại chuyện TĐK khen KUV của bọ Lập nếu chỉ lướt qua (đọc mảng) thì tất cả đều ổn và cảm phục cái tình của các tên tuổi lớn đã dành cho nhau.
    Nhưng nếu ngẫm kỹ thì có những tiểu tiết chưa thật ổn. Chẳng hạn như câu nhận định: “Đây là biệt tài của Lập. Không phải ai cũng làm được và không dễ học được. Tốt nhất các em không nên bắt chước bọ Lập, khi mình chưa đủ vốn văn hóa và sự từng trải, bắt chước dùng của độc, chữ độc rất dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”.
    Xem ra giọng của nhà tuyên giáo (thù ghét blog bờ leo) nhiều hơn là nhà thơ thần đồng dạo nào. Vì khuyên các em thế có khác nào bảo các em đừng học tập đừng noi gương những văn tài (như quê choa là ví dụ … kẻo sợ bị “tàu hoả nhập ma”)?
    Cái “chiếu rượu” của quê choa hiện nay rất mừng là đa phần là giới trẻ (nhiều người có lẽ không biết uống rượu). Nhưng vào để hóng chuyện, để được nghe bọ, các bác NLC, bác LM, cô SH, HT…. bàn chuyện văn, chuyện đời, chuyện thời sự của quốc gia (đại sự), tất nhiên cả học văng tục (có văn hoá) nữa… tất cả đều rất hữu ích. Nếu cái mô hình “chiếu rượu” này mà được phát huy tốt thì chả bao giờ sợ “tàu hoả nhập ma” cả. Ngược lại chỉ góp phần nâng cao “dân trí” lên thôi. Cái thiên chức thiêng liêng của nhà văn, như người ta ví như dự báo, như ngọn đuốc dẫn đường cho xã hội. Ở đây bọ Lập như anh “phụ trách thiếu nhi” (có các già làng như NLC, LM cố vấn bên cạnh) để giúp các em mê cái sự đọc … dần thoát khỏi những tăm tối cổ hủ, bưng bít thông tin… một thời thì sao lại phải ngại? Cụ Hồ chả đã tứng nói “dốt” cũng là giặc (“giặc dốt”) đó sao? …
    Vài nhời dông dài thế nếu nhà thơ TĐK hay ai nữa chưa hợp nhãn thì xin được lượng thứ!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      hi hi bác Gocomay cảnh giác cao độ tính hai mặt của ngôn ngữ, đặc biệt ngôn ngữ của TDK. Nhưng ở đây bọ nghĩ TDK đã nói thật. Nếu không biết nói tục mà thấy bọ nói cũng học để nói theo thi dễ bị lố lắm, có đôi người học theo nói tục như bọ, thấy khó chịu cực, đừng nói nghười khác

  25. Kesai

    Có được một ông đang phất cả tiền lẫn tài như TĐK mà khen KUV thì không sướng mới là chuyện lạ. Nhưng nhà cháu thấy cái câu:

    “Phim “Đời cát” do anh viết kịch bản, Thanh Vân đạo diễn, từng đoạt giải cao trong Liên hoan phim quốc tế, đã đưa điện ảnh Việt Nam thoát khỏi vũng ao tù.”

    Thì nghe liệu có hơi bốc đồng quá không?
    Bộ phim này những ai đã xem thì thấy nó hay nhất ở khâu kịch bản, diễn viên Hồng Ánh sắm vai chính cũng rất xuất sắc. Mặc dù là tác giả chính (đạo diễn) nhưng Thanh Vân có lẽ chỉ gặt hái được những “giải” cao trên cơ sở đó là một cốt truyện lạ (không na ná giống nhau của các phim VN nói chung) cộng với những lao động nghệ thuật nghiêm túc của cả một tập thể dưới sự chỉ huy của ông ĐD Thanh Vân…
    Nhưng khi TĐK bảo rằng vì cái thành công “từng đoạt giải cao trong Liên hoan phim quốc” đó mà “đã đưa điện ảnh Việt Nam thoát khỏi vũng ao tù” thì xem ra cái ông thần đồng một thuở (về thơ) này một là không hiểu gì về Lịch sử ĐAVN, hai là bốc thơm nhau quá đáng (có khác chi hại nhau?).

    Nếu bọ không tin thì cứ hỏi từ ông NSND Hải Ninh (bố của Thanh Vân), NSND Đặng Nhật Minh, NSND Huy Thành, NSND Trần văn Thuỷ … cho tới ĐD Đỗ Minh Tuấn (một tay lý luận cũng khá “tanh tưởi”) xem nhà cháu nó có đúng không?

  26. người làng cốm

    Bọ Lập chỉ coi cái Blog của mình là chiếu rượu vui vẻ. Nhưng nhà thơ thần đồng đã nâng cấp cái chiếu ấy lên thành cái “quán ảo” và phong cho bọ Lập là chủ quán. Việc “lên đời” này nghe cũng hay và thú vị. Nhưng TĐK bảo, chủ quán NQL dựng quán “để tán gẫu với bạn đọc” thì nghe không xuôi tai.

    Bỗng dưng nhớ tới ông Quán trong truyện Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu, với câu nói nổi tiếng:
    “Quán rằng: “Ghét việc tầm phào
    Ghét cay ghét đắng ghét vào tới tâm”

    Lẽ ghét thương của ông Quán thật rạch ròi :

    Ông ghét việc tầm phào,vô bổ nhảm nhí; ghét Trụ, Kiệt say đắm tửu sắc , ăn chơi sa đọa…để dân sa hầm sẩy hang; ghét U, Lệ hoang dâm vô độ…khiến dân chịu lầm than; ghét Ngũ bá, Thúc quý tranh giành quyền lực, gây cảnh binh lửa loạn lạc khiến dân lành lầm than khốn đốn, nhọc nhằn.

    Ông thương đức thánh nhân, thương những người hiền tài , có tâm với nước với đời nhưng số phận lại long đong, không gặp thời vận, hoài bão ước nguyện không thành.

    Vì vậy cái quán của ông Quán đâu phải là cái quán dựng lên chỉ để bán rượu và nước!

    Chính TĐK, khi vào cái “Quán ảo” này, đã nhận định: “Những câu chuyện khơi khơi, tưởng như nói tào lao cho vui, mà thâm trầm, sâu sắc ra trò. Chuyện thế mà không phải thế”.

    Vậy thì, người tứ xứ đến đây đâu chỉ để hóng hớt rồi tán gẫu chuyện tầm phào, để rượu vào lời ra chuyện vô bổ?!

    Lại còn cái lời khuyên này của nhà thơ thần đồng: “Đây là biệt tài của Lập. Không phải ai cũng làm được và không dễ học được. Tốt nhất các em không nên bắt chước bọ Lập, khi mình chưa đủ vốn văn hóa và sự từng trải, bắt chước dùng của độc, chữ độc rất dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”.

    Không hiểu nghe xong, bọ Lập biệt tài có đắc ý? Còn tôi thấy khuyên các em như thế không ổn. Bởi lẽ, phải học người tài chứ, học ăn, học nói (kể cả nói tục cho đỡ nhạt miệng) của người tài, để hy vọng sẽ có người tài này nối tiếp người tài kia!

    Và bởi lẽ, lời khuyên này có vẻ chí lý hơn: “Làm thử và làm hỏng còn hơn là không làm gì!”

  27. Hồng Chương

    (nhân ý kiến của cafeden)

    Tôi thì đọc xong CD và ĐT lại quí TĐK hơn và bản thân cũng tự tin hơn. Để nhận xét về tác phẩm này theo tôi nên:
    – Phải trực tiếp đọc CD&ĐT
    – Phải biết sơ qua các chân dung và tác phẩm của họ mà TĐK đề cập
    – Hãy tự cảm nhận, đừng để bị chi phối bởi các ý kiến khác vì thực ra nhiều người nói hùng hồn về CD và ĐT lắm nhưng khi mình nghi ngờ hỏi thì bảo: Tao cũng đếch đọc nhưng nghe người ta bảo thằng này không tôn trọng các bậc đàn anh là ghét mẹ nó rồi hu hu

    Xin lỗi Bọ vì hơi lạc đề.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      hi hi hC nói rất vui,có lý. chuyện ngậm hơ nồi chõ cũng có nhưng những cái còm ở đây khi nói về CD&DT thì bọ tin chủ nhân của chúng đều đọc cả, mỗi người một ý rứa mới hay

  28. ĐLinh

    Theo như bọ Lập, cái ông Khoa này bẩn ngang bọ Tạo.Con gái đi chơi với 2 ông này, luôn phải mang theo đôi đũa. Lẽ ra ông Khoa phải có bài chơi lại bọ thì mới hòa.

  29. thoi xa vang

    Không có cái entry này của Bọ,dân thường ít ai còn biết đến TĐK.
    Chẳng biết sau cái đận 20 tuổi anh ta là nhà thơ,nhà báo hay nhà văn.
    Tìm đến “Ký ức vụn”để viết bài khen ngợi có vẻ như TĐK già hơn cái tuổi 53(?) rất nhiều
    Bọ Lập thông cảm giùm em

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Bọ nghĩ TXV nói TDK không đúng lắm, nhiều người cũng nghĩ TDK về hưu sớm. Nhưng có lẽ oan cho TDK. Giai đoạn sau TDK vẫn viết khỏe, thơ thì không ấn tượng như xưa nhưng không gọi là dở, còn văn xuôi, tiểu luận phê bình… nhiều lắm. Chiều qua bọ vừa được TDK tặng cuốn tiểu thuyết Đảo chìm, đọc rất thú vị

  30. tanloc555

    Nghe TĐK khen thì cần lắng nghe giọng của lão đang khen ở bè trầm, bè trung hay bè cao Bọ nhá.

  31. cafeden

    Cháu nói cái này Bọ đừng phật ý nhá, cháu thấy có vẻ “bánh chưng” cho KUV quá! Thà bọ chơi hẳn bài giới thiệu tác phẩm của mình còn hay hơn, vì đây là chiếu rượu của Bọ mà. Cái entry này nếu đăng ở chỗ khác thì không nói làm gì , đằng này …

    cái bác TDK này cháu rất thích từ cái bài ” sao không về Vàng ơi “, nhưng sau cuốn CD & DT của ông ấy là cháu thấy ghét òi!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      hi hi khi post bài này bọ đã nghĩ sẽ có người nghĩ thế nhưng yêu bạn, nể bạn bọ cứ post lên. Còn bài bác Ngô Minh nữa, bọ không biết tính sao đây

    2. tuananhhn

      Bọ cứ pos cả lên đây Bọ ạ!” Bánh trưng ” đấy có gì là xấu! Tổng thống mỹ khi ra tranh cử còn phải làm đủ trò Bọ nhỉ!

    3. nguyennga

      Không bất tiện đâu bọ ạ, bọ mà ko post lên thì bác Ngô Minh lại giận đó. Em nghĩ bọ rất chi là … OK khi post lên đây cả bài viết với ý chê bọ như bài “Kẻ đốt đền”. Thú thật đọc bài nớ mấy “con nghiện” của bọ tức anh ách.

  32. KK

    Kể đến TDK nữa là Bọ Lập có bộ sưu tập “khen” quá hoành tráng, đủ để bọ gặm nhấm, thưởng thức cho đến tận…thế giói bên kia. Có nhiều ý kiến bảo rằng, lão TDK sau cái thời thần đồng mãi chẳng thấy vươn lên “thần sắt”; hoặc sau này ngoài cái “Chân dung…” lão chẳng có gì thêm…
    Dù sao mặc lòng, nhà thơ thời con nít của KK vẫn chiếm giữ một góc quan trọng trong tâm hồn mình. Chà thể nào quên được: Hạt gạo làng ta, Góc sân và khoảng trời, Sao không về Vàng ơi, Tiếng võng kêu, Đám ma bác giun…, chúng là cả một trời tuổi thơ của KK. Chép tăng bọ Lập và bà con mấy câu thơ của TDK sau thần đồng mà KK rất thích:
    Giờ thì tôi đã chán
    Những vinh quang hão huyền
    Muốn làm làn mây trắng
    Bay cho chiều bình yên.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      KK nói đúng, thực ra mỗi người chỉ có một giai đoạn thôi, đòi hỏi khi nào người ta cũng viết được, viết hay khác gì đòi hỏi bà già không xinh tươi như gái trẻ

    2. Ha Linh

      đòi hỏi khi nào người ta cũng viết được, viết hay khác gì đòi hỏi bà già không xinh tươi như gái trẻ
      ——-
      Hi hi câu ni hay!

    3. Ha Linh

      Bọ nói phải lắm hi hi bắt chước anh Sao Hồng dùng theo văn phong của Bọ tí…
      Bọ nói phải lăm, tuy nhiên bà già có khi lại đằm thắm và nhuần nhụy vì bà từng trải hơn và tinh tế hơn, cô gái có thể trong trẻo thật, sáng lung linh nhưng có thể thiếu cái chiều sâu của bà già…Bọ hè..

  33. NamLinh

    Vẫn biết là khen Bọ Lập có mà…khen cả ngày…nhưng đây là TĐK khen..vậy mới thấy sướng….!!!

  34. Ha Linh

    hi hi Bọ sướng quá nha, được anh Trần Đăng Khoa khen hết lời!
    CÁi ảnh minh họa ni dễ thương hí.

  35. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Một nhà thơ lớn trong làng thơ VN với những bài thơ cực kỳ hay của một thủa HẠT GẠO LÀNG TA khen một nhà văn Nậy(^_^) cũng lừng danh trong làng văn VN với những KÝ ỨC VỤN của một thời thơ ấu không phải ai cũng có, ai cũng nhớ lại được. Có lẽ đó chính là động lực để anh luôn vượt lên mọi trở ngại như sức khỏe của anh không tốt như người bình thường khác. Cảm ơn nhà thơ mang hạt gạo mặn mòi mùi vị phù sa của dòng sông Kinh Thầy để mọi người dân VN dù có đi đâu xa tổ quốc vẫn nhớ mãi. Cảm ơn anh nhà văn đã cho ra mắt bạn đọc quyển KÝ ỨC VỤN nhưng là để lại ngọn lửa nồng ấm trong lòng độc giả yêu quí và trân trọng tác phẩm của anh. a Chúc anh luôn sức khỏe để có những bài viết hay cho BD cùng độc giả đến thăm anh mỗi ngày

    1. Sao Hồng

      Cái còm nồng ấm và … “ưu điểm” quá đi thôi, Bạch Dương Quảng Trị ơi !
      ….
      Chắc là BDQT còn phấn khởi với việc “công dân thành phố Đông Hà” ! He he..
      Nghe BDQT thông báo cho Bọ ĐH lên thành phố từ hồi 01/04, rồi mời về dự lễ “Công nhận thành phố ĐH” hôm 01/07 vừa qua mà hôm bữa tê tui mới đọc được thông tin như ri nì:
      “Ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị quyết 33/NQ- CP về việc thành lập TP Đông Hà, thuộc tỉnh Quảng Trị…”.

      Chắc Thủ tướng ký NQ 33 theo kiểu “chuyện đã rồi”. Từ là mần lễ trược nhận NQ sau phải không ? Có phải địa phương gây áp lực cho Trung ương không ?
      Khiếp hè ! He he…

  36. SVG

    Mừng Bọ, em nghe bác Khoa bình Bọ mà sướng như là em được khen.
    Bọ nhớ có nhậu nhẹt thì cũng giữ gìn sức để viết nhiều nhiều nữa nhé.
    Chúc Bọ luôn khỏe!

  37. Khánh An

    Đúng là Bác TDK có khác, viết sao mà em đọc đến đâu cũng phải thốt lên “đúng đúng, chính xác, quá chính xác..!”
    Bọ Lập ơi em cũng vừa quảng cáo với mẹ đọc KUV đi, không biết ở SG có bán không Bọ nhỉ?

  38. gpsvn

    Bác Khoa thủa nhỏ mặt mũi rất sáng sủa, hèn chi làm thơ hay. Đeo khăn quàng cũng rất điệu, nhăn nheo bèo nhèo giống cao bồi viễn tây hơn là cháu ngoan bác Hồ.

  39. nguyennga

    “Họ mê chủ quán như điếu đổ” – Đúng rứa, tui là một trong số đó.
    “Mà mê là phải. Vì ông chủ rất vui tính, lại có tài kể chuyện” – Cũng đúng luôn, nhưng mà hơi thiếu tí ti: Ngoài ra, Ông chủ còn là người rất hiếu khách và biết lắng nghe nữa: ai bước vô quán ông cũng chào hỏi thân thiện, ai có nói chi ổng cũng lắng nghe nhiệt tình chăm chú, lại tận tình trả lời hết mọi phát biểu thắc mắc của bà con. Ổng còn là người hoà giải khi trong chiếu rượu có vài người say sưa quá, hăng quá nóng quá mà cãi nhau, nói to, đập bàn đập ghế, để mọi người hạ hoả cười xoà,lại ngồi vô chiếu nhẩn nha thưởng thức tiếp (nhiều món lắm nhé, tha hồ chọn, như tiệc buffet ấy). Được ăn được nói được gói mang về, ai chả thích chả sướng, mà mang về được nhiều thứ lắm nha – ai cũng thấy mình bỗng dưng giàu lên bao nhiêu: giàu về kiến thức, về lẽ sống, về tình người… Cũng có nhiều người (như tui chẳng hạn) đôi khi chỉ ngồi lặng lẽ một góc để xem bọ nói chi, eng ni nói chi, chị ni nói chi, rồi vỗ tay, rồi cười hi hi hi, hay gật gù tán thưởng “rứa đo rứa đo, hay hè hay hè”, rồi tui cũng gói mang về cho mình nhiều thứ lắm… Ôi bọ Lập bao dung, bọ Lập hào phóng! Cám ơn bọ Lập nhiều.

  40. bibiHN

    Khen KUV có mà khen cả ngày chưa xong. E chỉ thấy tài nhất là sao nó lại được các loại giới từ cao thủ văn đàn đến phó thường dân nhì nhằng nhất đều yêu thích. Riêng việc trở thành 1 hot blogger U50 đã đủ để dân tình phải ngả nón vì xưa nay VN đã có ai làm được thế bao giờ, nhìn cái thống kê nguồn truy cập từ các nước mà hết hồn.

  41. Hồng Chương

    Tôi chưa khi nào gặp TĐK (nhưng cái màn hình PC đầu tiên của bác Khoa lại có người nhờ tôi sửa). Sau này bác ấy ít viết thế mà tôi cảm thấy cái uy thật trong làng văn vẫn rất cao. Thật độc đáo.

  42. Sao Hồng

    Hì hì.. Entry ni như một “Yahoo! Hỏi & Đáp”.
    Kiểu ni, sắp tớp tập hợp các bài “phê bình” Ký Ức Vụn mà in thành sách e dày hơn bản thân Ký Ức Vụn thât !
    SH đang viết về một bàn về KUV mà ngó bộ không khéo dễ mang tiếng “đạo văn” lắm đây ! En thôi khỏi hè !

  43. Canarien

    “Mèo khen mèo dài đuôi” thì đã sao nào. Nhà cháu thấy anh “thần đồng” bắt cua khen tài anh “thần đồng” bắt dế (đồng cát) cũng vui mà ai cũng thấy chan chứa cái tình hiếm có ở cái giới vẫn có cái tật “văn mình vợ người”.

    Nhưng TĐK, ở đầu bài viết như thế này xem ra chưa chuẩn xác lắm thì phải: “Ký ức vụn” là cuốn sách mới nhất của anh. Đấy là một tác phẩm hoàn toàn ngẫu hứng. Hình như trước đó, Nguyễn Quang Lập không định viết cuốn sách này.

    Hay cả cái bốc thơm hơi quá rằng:
    ”. Phim “Đời cát” do anh viết kịch bản, Thanh Vân đạo diễn, từng đoạt giải cao trong Liên hoan phim quốc tế, đã đưa điện ảnh Việt Nam thoát khỏi vũng ao tù.

    Nhưng đến đây thì lại rất chính xác:
    Bọ Lập rất chân thành. Bọ nói thực đấy. Đúng là chuyện vụn thật. Nhưng mà lạ. Những sự việc vặt vãnh, những câu chuyện phất phơ chẳng đâu vào đâu, qua giọng kể của Lập lại hấp dẫn, ấn tượng…

    ….Blog để tán gẫu với bạn đọc. Anh không ngờ mọi người đến rất đông. Ngày nào “quán” cũng chật ních người tứ xứ. Họ mê chủ quán như điếu đổ. Mà mê là phải. Vì ông chủ rất vui tính, lại có tài kể chuyện.

    , “Ký ức vụn” là cuốn sách đặc sắc nhất. Vì văn Blog nên rất ngắn gọn. Có truyện dài nhất cũng chỉ vài ba trang. Ngắn có khi mấy trăm chữ. Vậy mà vẫn thành truyện. Có cái như một truyện ngắn. Dẫn dắt có duyên và kết thúc bất ngờ. Không lường trước được. Tài. Lập có khả năng điểm huyệt, nhất là khi viết về các bạn văn, bởi thế, anh chỉ phảy vài nét mà hiện được người, hiện được cảnh, với giọng văn rất riêng. Đọc nguyên bản trên Blog còn thú vị hơn nhiều….
    ….
    Ký ức vụn là cuốn sách hay. Lại dễ đọc. Và đã đọc rồi thì rất khó quên.

    Túm lại, đại thể bài khen của TĐK là đúng và chính xác, nếu không bị vài chi tiết chưa chuẩn lắm hay “quá đà” thì tuyệt cú mèo, bọ hỷ?

    1. Dong

      Bac canarien có ý kiến hay, em rất đồng cảm. Entry này em không dám nói sớm, sợ múa võ cửa nhà sấm. Đọc cho kỹ lại, em có ý nghĩ : Anh Khoa lùn anh ấy viết giống như viết ” Lời nói đầu” cho lần tái bản tới của KUV vậy. Rất chỉn chu, như một bài văn phổ thông mẫu mực. Hoặc in bài này lên báo chính thống ở mục ” Giới thiệu Tác phẩm mới “, ” Sách mới ” cũng hợp. Anh tự tin thế cũng phải, thần đồng thì khi xếp hàng vào lớp vẫn phải được đứng trước chứ.
      Nhưng, tôi xin giơ tay có ý kiến ạ :
      Anh Khoa lên tiếng, tôi chờ một ánh chớp sáng lòa bên cạnh các cảm nhận mà loại đom đóm bọn tôi lập lòa bên trang KUV lâu nay, thế mà tôi hơi thất vọng.
      Anh thiếu cái xúc cảm mộc mạc của người đọc như chúng tôi. Anh viết :…nhiều khi không nhịn được cười.. Anh Khoa ơi, nói thế không ép phê, nhịn là nhịn thế nào, cười lăn lộn, cười đau ruột lên, cười suốt con đường CMT8 nối qua Trường Chinh (SGN) ấy chứ !
      Rồi : … ta có thể ứa nước mắt… Thế là anh lại bỏ sót chúng tôi rồi, không ứa đâu, chảy tràn lan đấy, chúng tôi thương cảm nhân vật chính, rồi nhớ đến bà o, bà bác răng đen ngực nồng hương trầu, bọn tôi nhớ thằng bạn thời sơ tán cái áo rách còn có cái cổ, nhớ đòn roi Cha, nhớ quà chợ Mẹ.. Anh Khoa ơi, có thể một ngày anh ” phải ” đọc nhiều quá nên có hơi vô cảm chăng. Rồi chiến tranh, cuộc chiến tranh làm cái nền quá hay cho tất cả các truyện trong KUV đâu, anh không ám ảnh sao ? Tôi thì vẫn còn bị ám ảnh, dọc KUV tôi thấy Hòa Bình thật thiêng liêng.
      Anh lại dặn các em….”Những ngôn ngữ vỉa hè, bặm trợn, thậm chí rất tục mà đọc lại không thấy tục. Đây là biệt tài của Lập. Không phải ai cũng làm được và không dễ học được. Tốt nhất các em không nên bắt chước bọ Lập…” Chúng tôi hiểu cái lo lắng của anh, nhưng tôi thấy KUV không có ngôn ngữ bặm trợn vỉa hè, hoặc cái “vỉa hè” của anh Khoa quá rộng. Nói “Tục” thì có, nhưng cái tục này là của thừa kế từ cụ bà Hồ Xuân Hương, cụ ông Trạng Quỳnh. tục này là phôn cờ lo, là vốn cổ dân tộc, là di sản phi vật thể. KUV không phải loại “dâm thư”. “Các em” như chúng em đây cứ học. Không lẽ thấy vú vê lõng thõng mà gọi tranh Đông Hồ là ” tranh con heo “?
      Thưa anh, về viết thì anh là kỳ tài rồi, đọc là nghiệp của anh rồi tôi không dám nói khác đi. Nhưng tôi mà là Bọ Lập. tái bản tôi dành cho bài văn mẫu, chỉn chu, tròn trịa và đúng mực này ngay trang kế tiếp, sau cái chữ “The end “.

    1. Nụ Cười

      “Ký ức vụn là cuốn sách hay. Lại dễ đọc. Và đã đọc rồi thì rất khó quên.”
      Lời kết của bác Khoa thật tuyệt !!!
      Đã cầm KUV trên tay là chỉ muốn đọc một mạch, đọc ròi thì đúng là thật khó quên !!!

    2. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      he he, ai khen cũng sướng, nhiều bài bọ không muốn trưng ra, chỉ cất ở thư viện thôi, nhưng bài ni không trưng ra sợ ông thần đồng mắng cho thì bỏ mẹ

Đã đóng bình luận.