HÀNH TRÌNH VỀ VỚI QUÊ CHOA

 

Giới thiệu NMĐĐT của Nguyễn Khắc Phê trên Sông Hương số 32, năm 1988

Giới thiệu NMĐĐT của Nguyễn Khắc Phê trên Sông Hương số 32, năm 1988

Nguyễn Quốc Tuý

 Thu về bỗng  nhớ…Bọ Lập, thủ lĩnh của blog Quê choa nổi tiếng. Không nhớ ai lại đi nhớ bọ Lập, mà lại nhớ bọ Lập mùa thu nữa mới lạ he he.

       Dân tộc này nhớ về một mùa thu “sao vàng cờ bay”; Trịnh Công Sơn nhớ mùa thu Hà Nội với “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, bầy Sâm Cầm nhỏ vỗ ánh mặt trời”; với mình mùa thu đánh dấu cái duyên gặp bọ Lập và đến với blog Quê choa.

         Dự định viết một chút gì đó về Bọ Lập và Quê choa nhưng bắt tay vào viết thì sao thấy khó thế. Quả là “văn dốt võ dát”, viết có mấy chữ mà đặt bút từ Hạ thu tới tận Trung thu mới xong, thế mới thấy mấy lão nhà văn tài thật, viết hết quyển nọ tới quyển kia dễ dàng cứ như lấy chữ trong túi ra vậy.

  KỶ NIỆM NHỎ VỚI BỌ LẬP

 

       Thu 2005 lần đầu tiên mình gặp Bọ Lập. Thực ra, mình đã có loáng thoáng nghe về Nguyễn Quang Lập vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước, khi mình còn là sinh viên sư phạm Huế. Dạo ấy mình hay đọc tạp chí Sông Hương nên thi thoảng bắt gặp cái tên Nguyễn Quang Lập bên cạnh một số truyện ngắn. Thú thực là cho đến lúc ấy cái tên Nguyễn Quang Lập chưa để lại ấn tượng nào trong kí ức, thậm chí mình còn quả quyết Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Quang Hà (hay xuất hiện trên Sông Hương) là hai anh em ruột. Cũng có thể hồi ấy Bọ Lập chưa nổi tiếng như bây giờ hoặc do thời sinh viên mình lo quan tâm đến…giống cái nhiều hơn là tới văn chương, hoặc do cả hai.

       Vậy mà năm 2005 lần đầu tiên mình gặp Bọ Lập. Vào khoảng cuối thu 2005 mình có dịp ra Hà Nội. Mình nhớ sắc thu HN khi ấy ấn tượng lắm, trời se lạnh, sương giăng đầy trên các con phố dài. Mình được dịp thả bộ lang thang khắp các đường phố Hà thành ngắm nghía các dáng kiều thơm Hà Nội chân dài miên man và nghêu ngao nhạc Phú Quang. “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nỗi một con đường…”, mình chả phải là nghệ sĩ nghệ siếc gì nên nhớ rất rõ những con đường nhuộm lá vàng vừa đi qua. Đang thơ thẩn phố phường thì nhận được phone của anh bạn nhà báo Lê Thanh Phong (sau này mới nghe Bọ Lập bảo Phong cũng là người bạn vàng của Bọ).  Thì ra Phong cũng đang công tác ở Hà Nội, biết mình cũng vừa ra HN Phong bảo chiều ra hồ Thiền Quang tham gia cuộc nhậu với một nhân vật đồng hương Nguyễn Quang Lập rất tuyệt, rất đáng gặp.

       Chiều mình ra muộn, đã có ba nhân vật ngồi bên bàn nhậu rồi: Lê Thanh Phong, Lưu Quang Định và…còn ai vào đây nữa: Bọ Lập vĩ đại, tác giả của Quê choa blog. Mình hơi tò mò ngắm nghía lão: ồ thì ra là Nguyễn Quang Lập – ngươi đấy ư! Một gã trung niên rât khó đoán tuổi, không trẻ mà cũng chẳng già (giống Chí Phèo he he); mặt mũi trông có vẻ bất cần đời, ăn nói văng mạng và chửi tục như hát hay, chim bướm cứ lăn lông lốc trên bàn nhậu. Mình hơi bất ngờ nhưng rất thú vị, kinh nghiệm cho thấy rằng trước mặt mình là một người sống rất thật, bạt mạng nhưng tốt bụng .

     Ngồi vào bàn mình mới để ý thấy lão ăn uống cũng nhiệt tình như nói năng (mà thực ra thì lão uống nhiều hơn ăn) với lại lão lấy thức ăn chỉ bằng một tay rất khó khăn, mình không tiện hỏi ngay vì sợ chạm đến nỗi buồn của lão (tan buổi nhậu mình hỏi Phong mới biết là lão bị tai nạn giao thông nên gần như liệt mất một bên cơ thể, sau này đọc một entry lão kể chuyện này chi tiết hơn, thương lão quá đi mất). Mình ngồi một bên bàn với lão (bên kia là LTP và LQD) thấy lão ăn uống khó khăn nên mình luôn gắp thức ăn cho lão thậm chí còn đút cho lão ăn nữa (không ngờ lại có ngày mình còn được xúc cho NQL ăn cơ đấy).

     Được vài tuần bia, đột nhiên lão nhìn chằm chăm vào mặt mình rồi phán một câu tỉnh khô: “Nếu trước 50 tuổi mi không giàu hoặc làm quan to thì tau bú c…cho mi”. Mình chưa hiểu ngô khoai gì thì lão tiếp “Bà Dương Thu Hương dạy tau xem tướng, tau  xem cho gần 100 người và  đến nay hơn một nửa trong số đó nghiệm đúng rồi đó. Lão còn dặn thêm “Sau này mi có nghiệm đúng hay không thì cũng nhớ báo cho tau biết”. À thì ra lão lại còn có nghề xem tướng nữa.

      Tan nhậu, thấy lão loạng quạng vừa vì quá chén vừa vì cái chân tật, mình dìu lão ra tận taxi đóng cửa xe rồi nhìn theo xe chở lão về nhà mà cứ cảm thấy lạ lùng. Một cuộc nhậu không lâu lắm nhưng lão mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc, rất nhiều ấn tượng. Có lẽ mình “phải lòng” bọ Lập kể từ đó, đọc blog Quê choa rồi tập Kí ức vụn mình càng củng cố “mối tình đầu” với bọ Lập.

       Sau này trong một lần còm, mình có nhắc về cuộc nhậu vô tiền khoáng hậu với lão ở hồ Thiền Quang nhưng lão bảo không nhớ nổi, “chắc tại mình say quá” lão nói. Ở vị trí của lão có lẽ lão có rất nhiều cuộc nhậu với nhiều người tiếng tăm trong khi mình thì lại chả có tí gì đặc biệt với lão: uống ít mà nói cũng ít, lão chả nhớ cũng phải thôi. Mình cũng chẳng lấy điều đó làm buồn có điều cũng hơi áy náy không hiểu lão có nghĩ là mình “thấy kẻ sang bắt quàng làm họ” rồi bịa ra chuyện nhậu với lão hay không. Mình ở xã Quảng Thanh cách cái thị trấn Ba Đồn của lão có cái cầu Kênh Kịa; mình với lão còn học chung một trường cấp ba Ba Đồn nữa (tất nhiên là mình học sau bọ Lập) thế thôi thì mình cũng đã cảm thấy tự hào rồi, đâu cần phải “bắt quàng làm họ nữa” bọ Lập hè.

        Đã bốn năm sau lần gặp lão năm ấy, điều đáng nói thêm là năm nay “tuổi 50 đã mỉm cười ngoài ngõ” nhưng mình vẫn nguyên vẹn là một anh chuyên viên quèn. Tháng tháng nộp lương cho vợ rồi xin lại mớ tiền lẻ ngồi cà phê cóc phì phèo điếu thuốc, lòng những muốn tin rằng bọ Lập là người xem tướng giỏi nhất thế giới, mong lắm thay…  

   HÀNH TRÌNH VỀ VỚI QUÊ CHOA

        Bẵng đi hai năm, câu chuyện với bọ Lập tưởng như chỉ có thế thôi thì…Mùa thu năm 2007 mình có dịp đi công tác Sài Gòn. Chính xác là sắp Trung thu vì mình còn nhớ là mình có đi qua nhiều con phố SG ngập lồng đèn và bánh trung thu.  Tình cờ lại gặp ông anh ruột từ Đồng Hới vào thăm cậu con trai đang làm kiến trúc sư ở SG. Không ngờ cả hai bố con đều đang là fan của bọ Lập trên blog.

     Thú thật là cho đến lúc đó mình chẳng có chút khái niệm gì về bờ lốc bờ leo cả. Hay nói đúng ra là mình chẳng cảm tình với món này nên chẳng quan tâm. Nhắc đến bờ lốc là mình cứ nghĩ đến mấy cái phòng net ngoài phố nơi đó ngập tràn khói thuốc với mấy cái đầu teen bù xù “cá bảy màu”, những đôi mắt ngái ngủ đang chơi trò chát chít bờ lốc bờ leo thâu đêm, mình rất dị ứng với hình ảnh này. Cho nên khi ông anh quảng cáo với mình “nên vào đọc blog bọ Lập, thú vị lắm” thì mình phải nhờ anh cháu phụ đạo cho một buổi chiều về blog.  

      Tối hôm đó mình khai trương blog Quê choa bằng entry đầu tiên của bọ Lập  về bạn văn (không nhớ số mấy) nhưng mình nhớ nói về diễn viên Tiến Hợi chuyên đóng vai Bác Hồ. Lại một bất ngờ nữa về NQL kể từ sau lần gặp ở HN. Mình bị cuốn hút ngay vào blog Quê choa hết bài này đến bài khác và nếu không ngại làm ồn cả nhà đang ngủ vì chốc chốc phải phá lên cười thì có thể mình đã thức sáng đêm với Quê choa.

       Kể từ đó, hàng ngày mình lại có thêm một niềm vui là lên net click vào blog Quê choa với tần số ngày càng tăng. Ai đó gọi blog Quê choa là “Trung tâm gây nghiện” quả là không sai tí nào. Mình đọc không sót một entry nào của lão và nhận ra rằng, cũng như suy nghĩ của mình hai năm trước, lão là người sống rất có tấm lòng, rất có trách nhiệm với đất nước quê hương – những phẩm chất thật đáng quý biết bao. Và vì thế lão có rất nhiều người ngưỡng mộ tìm đến cũng chẳng có gì lạ. 

      Có lẽ mình là người đầu tiên có được tập Kí ức vụn của lão ở thành phố Tây nguyên  này, không phải một mà vài cuốn để tặng những người khoái món đặc sản Quê choa. Phần lớn nội dung của KUV mình đã đọc trên blog của lão,  nhưng rồi mình vẫn đọc lại từ đầu đến cuối cuốn sách một cách thích thú. Điều đáng nói là bà xã nhà mình cũng bị KUV cuốn hút. Chưa thấy bà ấy đọc cuốn sách nào say mê đến thế, lại còn gối sẵn đầu giường để đọc cho tiện.  Đọc xong KUV thì bà xã tuyên bố một câu làm mình  mừng rớt nước mắt: hiểu và quý trọng chồng cùng người quê bọ hơn! Mà quả thực là sau đó nàng có vẻ thương yêu và chăm chút mình hơn, hay ít ra thì cũng bớt càu nhàu khi thu dọn chiến trường nhậu của chồng, sướng rêm! Thì ra văn chương của bọ Lập còn có công năng làm cho các cặp vợ chồng xích lại gần nhau nữa he he.


       KUV với công năng làm cho các cặp vợ chồng xích lại gần nhau.

       Đã có qua nhiều những bài bình luận tuyệt hay về KUV, về bọ Lập cùng Quê choa blog, mình có tán thêm cũng bằng thừa, chưa kể làm sao mà so được với các đại ca văn chương. Mỗi người đến với blog Quê choa có lẽ đều có lí do của mình. Riêng mình ngày càng gắn bó với blog Quê choa vì hai nhẽ. Thứ nhất, như bọ Lập từng nói “Cuộc đời thật bây giờ quá nhiều giả dối, người ta thích mình bởi mình rất chân thật trong blog”, mình cũng tìm đến blog QC như tìm về một không gian sống trong cái THẬT, thật từ mọi thứ: bài viết, nhân vật, tác giả, kể cả các fan cùng các comments của họ. Vào blog Quê choa để tìm một chút Thật, một chút Chân tình sau thừa mứa những điều giả dối trở nên là một nhu cầu đối với mình. Ai dám chắc cái bể giả dối khổng lồ ấy lại không dìm mình xuống nhân một ngày đẹp trời nào đấy. Hóa ra văn chương bọ Lập lại còn giúp cứu rỗi nhân loại nữa cơ đấy. Thứ hai, đọc Quê choa, nhất là về những kí ức về quê hương mà Kí ức vụn gom thành các phần NHỮNG NGƯỜI BẠN KHÓ QUÊN, NGƯỜI TỪNG GẶP, THƯƠNG NHỚ MƯỜI BA, là mình cứ thấy bao nhiêu những kí ức tuổi thơ ùa về nguyên vẹn như mới hôm qua, đọc chuyện nào cũng thấy bàng bạc một chút mình trong đó, nhiều khi đọc xong cứ ngồi ngẩn tò te.  Làng mình ở cách thị trấn Ba Đồn có ba cây số, những nhân vật, những địa danh trong những câu chuyện của lão sao mà thân thuộc quá. Hết ba năm cấp ba Ba Đồn là mình rời cái làng quê đẹp như tranh vẽ bên bờ sông Gianh ấy đến giờ cũng đã gần ba chục năm trời. Một thời con nít, rồi tuổi học trò,  thậm chí cả cái tiếng bọ thân thương cũng bị mai một tưởng như bị vùi lấp mất theo thời gian cùng những bộn bề lo toan cuộc sống. Bọ Lập đã giúp mình sống lại với Quê hương với tuổi thơ bằng những  kỷ niệm, những thổ ngữ tiếng bọ tưởng như đã tuyệt chủng với mình. Vì thế mà mình muốn lấy tên bài viết là “Hành trình về với Quê choa” chứ không phải “đến với Quê choa”. Mà đúng thế thật đọc Quê choa là mình đang trở về với mình, về với nguồn cội chứ không phải đang đi đến du lịch ở một xứ sở xa lạ nào. Ôi, cám ơn bọ Lập. Nhà văn muôn năm!

       Cứ thử hình dung  công việc của lão mới thấy đáng phục bọ Lập. Lão lấy đâu ra thời gian và sức lực mà hoàn thành được một khối lượng công việc khổng lồ thế. In sách, viết kịch bản, viết báo, viết blog, đã thế hàng ngày lão trả lời hàng trăm cái còm, không sót cái nào, quá nể. Đó là chưa kể lão còn có biết bao mối quan hệ khác từ thượng vàng tới hạ cám cần phải để tâm, sắp xếp. Rồi thì lão cũng phải kiếm tiền để sống và để…nhậu nữa chứ. Với một người hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh hoàn thành được mớ công việc vĩ đại ấy cũng đủ mướt mồ hôi, huống chi…

       Đôi khi cứ nghĩ bâng quơ không biết động lực nào đã  khiến lão hao tổn thời gian sức lực cho từng ấy công việc. Lão tích cực kiếm tiền làm giàu ư? Mình không tin, những người như lão chắc không màng đến chuyện làm ông trọc phú. Để kiếm sống cũng không có lí, cái thời bao cấp cơ cực mới cần đến điều đó, nay lão có thể không giàu nhưng chắc cũng không đến nỗi phải lăn lộn vì miếng cơm manh áo. Thế lão đang muốn kiếm cái danh ư? Để nổi tiếng ư? Càng không tin. Đến phỏng vấn trên đài truyền hình Trung ương (điều mà khối kẻ mơ ước) lão còn chả thèm; Kí ức vụn của lão thành công vang dội là thế mà lão coi cũng như không. Mình nhớ như in trong một entry lão có giả sử có Bụt hiện lên đề nghị lão chọn giữa việc trở lại lành lặn và được giải Nô-ben thì lão sẽ ôm chân Bụt mà xin làm người lành lặn.

       Trong “Ua chầu chầu Nguyễn Quang Lập”, Ngô Minh  nhận xét bọ Lập là “đứa mau nước mắt” mình nhất trí liền. Đằng sau vẻ hì hợm của lão có thể là một Nguyễn Quang Lập mềm yếu mong manh? đằng sau những câu chửi vung vít bạt mạng kia bao trùm con người lão có thể là nỗi buồn, là sự cô đơn? Đến đây lão có thể quát vào mặt mình “Vô duyên, tau buồn với cô đơn khi mô”. Vâng! Thưa bọ Lập, bọ từng tuyên bố rằng niềm vui của bọ tỉ lệ thuận với số còm nhận được, rằng sau mỗi entry được post lên bọ lại đau đáu chờ nhận được một số còm rồi mới đi ngủ ngon được. Hàng đêm cho tới khuya, sau một ngày chấm phẩy mọi nơi vì những hỉ nộ ái ố của đời người, bọ lại đối diện với chính mình bên cái bàn phím máy tính  khi mọi người trong nhà đã yên giấc để vỗ về những nỗi buồn cô đơn mà một người sống với tấm lòng như bọ không thể nào không có. 

         Trên mọi cương vị, đôi khi nỗi buồn, sự cô đơn là những xúc tác rất tốt để giúp người ta làm việc, mà thậm chí là làm được nhiều việc hơn người. Chả hiểu sao nghĩ tới bọ Lập là mình lại cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ này. Vì thế bọ ạ, dù bọ có phản đối thì  mình vẫn tin  vào cảm nhận của mình

“Mùa hạ bâng khuâng đi rồi, Hà nội ơi có nghe thu về…”- câu hát mở đầu của bài hát Hà nội mùa thu sớm của Ngô Thế Hiếu mà mình rất thích. Những bài nhạc về thu thật diệu vợi, nghe mênh mang thế nào, thường phảng phất buồn nhưng thật ngọt ngào. Mùa thu luôn có một cái gì đó thật lãng mạn, và luôn làm tâm hồn người ta chùng xuống dành một chút suy tư về đời, về chính bản thân ta. Bước chân của mùa đi có lẽ cũng giống hành trình của phận người.  Mùa hạ sung sức nhiệt huyết của bất cứ ai rồi cũng sẽ qua đi, để đến một ngày mùa thu đời người sẽ ghi dấu hoa râm lên mái tóc. Bọ Lập chưa già nhưng cũng không còn trẻ, cũng vào mùa thu của đời người rồi.  Bọ vẫn hăng say viết, hăng say phục vụ hàng ngàn fan hâm mộ lúc nào cũng háo hức chờ mong những đứa con tinh thần kháu khỉnh của bọ. Liệu có lúc nào bọ dành thời gian chăm sóc cho mùa thu của  mình không nhỉ?

        Lê Thanh Phong có lần đề nghị bọ Lập phải đi đây đi đó để sạc năng lượng cho mình. Nên lắm đó chứ bọ. Để ít nhất thì bà con blogger của Quê choa còn được thưởng thức dài dài nét đẹp lãng mạn của mùa thu trước khi mùa đông nghiệt ngã kéo đến chứ.

        Nếu thế thì tại sao bọ lại không nghĩ đến một lần lên thành phố hoa Đà Lạt để bổ sung năng lượng nhỉ? Hoa trái Đà Lạt, những đôi má hồng đào, những đôi môi dâu, cái lạnh của thành phố cao nguyên là những xúc tác tuyệt vời để “nạp” năng lượng đó bọ nờ. Nghĩ thế thôi cũng đã thấy vui vui, biết đâu một ngày đẹp trời nào đấy lại chẳng được nhậu với bọ Lập trên phố núi mộng mơ này nhỉ?

       Biết đâu lại cũng vào một mùa thu…

Đà Lạt, mùa trăng tròn 2

( Nguồn:Blog Kenhkia- http://vn.myblog.yahoo.com/quoctuydl)

About these ads

142 thoughts on “HÀNH TRÌNH VỀ VỚI QUÊ CHOA

  1. Thuybloc

    Bo lên Dalat nhâu đi.Túy chưa đại gia nhưng khá lăm.Dạy lý buôi chiêu,dạy võ buôi tôi,làm chuyên viê sở buôi sáng.Rứa mà còn chê tài thầy bói của Bọ nên tui phải lên tiếng.tui cùng ngành giáo dục với hắn.Chúng tui đã từng trầm trồ về Quê choa trong môt ngày ra đề thi.Bọ ghé Blao,tui mời trà cafe uống mệt nghĩ.He he.

  2. vanthanhnhan

    [Bài này tôi viết cách đây Một tháng]
    Anh Lập ạ.Cảm ơn anh đã đọc Còm của tôi. Tôi biết tôi đã không phải với anh bởi Chiếu rượu của anh mở ra để vui vẻ, mà chuyện của tôi viết ra đây thì chẳng được vui vẻ gì. Thực lòng tôi chỉ muốn góp một nốt trầm vào bản Hoà tấu Quê Choa của anh thôi. Mẩu Còm này nếu được anh đồng ý thì anh hãy coi đây như một cách nhìn 3D toà biệt thự Viện Văn học số 20 Lý Thái Tổ, Hà nội, nơi anh đã phác hoạ phía trước, bên trong của nó thông qua câu chuyện về Bà bán nước chè trước cửa Viện. Truyện đó anh viết rất hay, dí dỏm và rất đời. Còn phía sau, anh chưa viết, tôi “mạn phép” anh để tôi vẽ một góc của phía sau đó. Nếu được, anh cho bà con yêu Kí sự vụn – Quê Choa đang ngồi trên Chiếu rượu vui vẻ xem cái truyện của tôi để họ có thêm một góc nhìn về cái ngôi nhà trước đây đã có thời anh làm ở đó và sống ở gần đó;[ Lò Sũ ].
    [ Nếu không được anh Delete hộ tôi.]
    Tái bút: Anh thông cảm nhé, vui thì gọi anh bằng Bọ xưng Em. Vào việc thì lại xưng Anh và Tôi.
    Anh Lập ạ, cũng có thể anh đã biết cái chuyện của Cầm nhà ở phía trong ngôi nhà 20 Lý Thái Tổ . Hình như bố mẹ Cầm có ai đó làm ở Viện Văn.
    28 năm rồi lần nào cũng vậy. Cứ mỗi lần đi qua ngôi nhà 20 Lý Thái Tổ, tôi lại nhớ đến Dương Cầm.
    Gìơ đây, kể từ khi tôi đọc ” Kí sự vụn ” và ” Quê Choa ” của anh tôi lại nhớ thêm một người nữa:

    Một người đã khuất – Dương Cầm

    Một người chưa khuất – Bọ Lập.
    Chào anh.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      chuyện Vanthannhan nói bọ không hiểu gì cả. Cả thể nói cụ thể hơn không. Nếu không tiện nói ở đây thì mail cho bọ:bilipmayo@gmail.com. Thực thì bọ có biết một người tên DC con anh Bá bị mất thôi, nhưng bọ không quen DC

    2. dân choa

      …Một người đã khuất – Dương Cầm

      Một người bất khuất – Bọ Lập.

      Chào Anh.

  3. Phil

    Từ trước tới giờ mình thấy Thanh Trà là người thường có còm hay, đáng đọc. Nhưng sao hôm nay bạn lại viết những dòng như thế này hè?

    Bạn cũng đã xin lỗi và xin Bọ xóa cái còm “quá chén” này, mọi người cũng đã góp ý với bạn rồi, mình cũng xin có một lời vậy.

    Có vẻ bạn đang sinh sống ở nước ngoài. Đọc còm của bạn mình không hiểu quan điểm của bạn đối với Bọ, đối với anh Q.Túy và dân Quê Choa một cách rõ ràng là yêu hay ghét, nhưng có một điều bạn đang nhầm, nhầm to khi bạn viết “thân phận khốn khổ cùng cực của con người ở chế độ toàn trị, cái đói, cái nghèo, cái thiếu văn hóa, cái bất công dồn con người đến đường cùng, chẳng có ngõ nào thoát thì những câu chuyện của bọ nói lên được tâm trạng của những con người khốn cùng này”

    Mình không biết “thân phận” của bạn hiện nay như thế nào, nhưng chúng tôi, những người con dân nước Việt hiện nay, mặc dầu còn nhiều điều không bằng các xã hội dân chủ phương Tây, nhưng chúng tôi hoàn toàn không “nghèo, thiếu văn hóa, bị đối xử bất công..” như cách bạn nói. Và chúng tôi đến với Quê Choa không phải là những “đàn cừu” vì Bọ Lập đã nói lên được cái “tâm trạng của những con người khốn cùng này”, cái này thì bạn võ đoán rồi đấy, bạn đã biết hết những người thường ngồi trên chiếu rượu của Bọ chưa mà dám nói vậy hè?

    Có lẽ bạn cần học lại văn hóa còm và recòm từ Bọ Lập và bà con nếu bạn muốn ngồi vui vẻ trong chiếu rượu này.

    Vài lời với bạn, mong bạn rút kinh nghiệm.

  4. Sao Hồng

    To ThanhTrà@…
    Có vẽ bạn đang cay cú với ai ngoài đời nhỉ ? Hay là đi nhậu về đang bực bội bức bối điều chi ?
    Thích thì đọc không thích thì thôi. Có ai ép buộc bạn đâu ! Hãy nói năng cho đúng với cái nick của mình nhé !

  5. Thanh Trà

    Xin lỗi bọ nghe – người phương Tây có thói quen rất hay: khen ngợi, vinh danh người có tài khi họ còn sống… chẳng đợi khi chết đi mới khen, người chết có nghe gì nữa đâu… Và những lời bọ nghe khen bây giờ là những lời chân tình nhất. Hiếm ai được nghe khi mình còn sống!

    Xin lỗi bọ nghe, bọ đừng tin dị đoan nghe… Thanh Trà mong muốn được như vậy mà không được đó, không ai làm tiên tri ở xứ mình được.

    Bọ vui nghe. Nói rứa không dễ sợ mô – các bác khác không được như vậy mô.

    Nếu không làm vừa lòng bọ thì xin lỗi bọ và bọ bỏ cái còm đó đi…

  6. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

    Rút từ tin nhắn nhanh:
    Submitted on 2009/10/12 at 7:25chiều
    Tự thú : Bị lây nhiễm Virus văn hóa “ Quechoablog “

    Đã nhiều lần tui tự nhủ: Đừng viết! Đừng léng phéng nhảy vô chiếu chiếu „riệu“ của Bọ Lập. Cứ đọc „ chùa“ là ổn hơn cả.
    Nhưng quả thực Quechoablog như có bùa mê thuốc lú. Đã vào một lần rồi thì khó mà không vào lần hai, lần ba và…vào hàng ngày. Xét cho cùng thì mình cũng đã trọng bệnh rồi. Bị lây nhiễm Virus văn hóa „ Quechoablog“ của Bọ Lập.
    Tui là người Việt, thuộc dân tộc Choa. Cũng như hàng triệu người dân Việt khác đang lang thang sinh sống ở xứ người. Ngòai việc hòa nhập và sống với văn hóa ở nơi xứ người thì rất cần đến văn hóa của dân tộc mình. Nhưng ở ngòai thì không có điều kiện để hưởng thụ một nét văn hóa thuần Việt như ở quê nhà được. Rất may mắn là khỏang 10 năm gần đây sự phát triển của khoa học và kĩ thuật, nhất là ngành truyền thông, đã đưa Quê hương đến gần với cộng đồng Việt ở Hải ngọai.
    Thôi! Không lan man nữa tui sợ lạc đề.
    Đọc chùa nhiều của quechoablog bên Yahoo. Bọ chuyển Nhà sang WordPress.com. Tui cũng theo sang. Rất nhiều lần định nhảy vô làm hớp rượu Bọ đãi bàn dân thiên hạ. Nhưng lại ngại. Phận thảo dân thì nên nghe các bậc cao nhân phán bảo thôi. Thưa thốt lạc lời nhiều lúc oan gia. Nhưng đọc tiêu đề của Bọ – Welcome to Bolaps Blog thì nghĩ là Nhà Bọ mở cửa cho mọi người thăm, nhất là người có thiện ý. Thôi thì cũng nên thăm hỏi, chào Bọ mấy câu. Suốt cả thời gian dài đọc“ chùa“ của Bọ, hưởng lộc của Chiếu Rượu mà không thưa gửi chi. E cũng không phải đạo lắm.
    Đối với tui cái tên Nguyễn Quang Lập không xa lạ chi cả. Tuy rằng các tác phẩm của Bọ tui không được đọc đều, nhưng những truyện ngắn Bọ viết khi đến tui thì tui đọc rất kĩ.
    Văn phong Bọ Lập có dấu ấn riêng. Bọ viết rất chắc, ít khi dùng câu cú bay bướm dài dòng. Nhưng Bọ sử dụng tối đa công năng của các dấu chấm, phẩy, chấm than…làm cho văn chương Bọ vô cùng sống động. Các mảng đề tài Bọ đề cập đến tuy đều là thường nhật trong cuộc sống, nhưng trong các truyện ngắn của Bọ thì sao mà khốc liệt đến rứa. Thậm chí theo tui có một cái chi đó mạnh đến mức tàn nhẫn. Thông thường kết hậu của mỗi câu chuyện đều bỏ ngỏ, tùy cho người đọc cảm nhận theo cách riêng của mình. Đây là điều tui khóai nhất khi đọc Nguyễn Quang Lập
    Biết Bọ là người rất nổi tiếng ở văn đàn nước nhà. Bọ xây thành đắp lũy, Bọ ngăn bể tát sông trong nhiều lĩnh vực văn hóa. Những thành công của Bọ đó là kết quả của sự miệt mài tìm tòi sáng tạo của Bọ. Chúc mừng Bọ!
    Bên Tây đúng là cũng có nhiều trang của các Blogger nổi tiếng. Nhất là những người của thế hệ @. Mà không biết họ có kiếm được nhiều tiền không. Cái này thì cũng chẳng ai kiểm chúng được cả. Nhưng ở Việt Nam tui trộm nghĩ kiếm tiền thì chắc là khó. Nhưng có nhiều bạn vào đọc và comment là quí rồi. Nhìn vào Chiếu Rượu của Bọ thì chắc nhiều Blogger Việt cũng hỏang, có khi bỏ Hobby luôn. Chiếu Rượu của Bọ quá International, trải dài và phủ kín Địa cầu xanh rồi. Danh sách Visitor khi ít thì vài chục, lúc nhiều thì vài trăm. Chen chúc đua nhau vào BolapsQuechoablog. Vui quá Bọ hè!
    Người ta vào Chiếu Rượu của Bọ vì nhiều lý do.
    Thông thường khi lên mạng thì ai cũng muốn đọc thông tin mới. Sự việc, sự kiện thì có thể đọc các tin ở các báo „“ chính thống“ của các anh bên Bốn Tê (Thông tin- Truyền thông). Nhưng sự thật và nguyên do của nó thì có khi phải vào Quechoablog mới tìm được. Nhất là qua các comment của thân hữu và môn đồ của Bọ Lập.
    Khi xem các bài ở Chiếu Rượu các bạn đọc lại được thưởng ngọan 3 dòng văn hóa khác nhau: Văn chương của Bọ Lập và các bạn, văn hóa comment kiểu Internet Việt hóa và văn hóa Folklore vùng miền.
    Bài viết mà khi Bọ chọn làm tiêu đề thì miễn chê. Rất đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Nhất là văn chương của nhiều người thuộc hàng Topten Việtnam.
    Sướng nhất là phần lớn người viết comment rất văn hóa. Gia giảm một vừa hai phải, không vượt qua giới hạn cần thiết. Mà Bọ recomment cũng hay. Giống như một anh MC thực thụ. Nhiều lúc Bọ biết cơm sôi bớt lửa. Nhưng đây thì tui cũng xin nói là Bọ tinh quái đấy. Cứ tưng tửng rung đùi, đưa đẩy, tiếp rượu mà không mếch lòng ai cả. Kể cả mấy anh chuyên môn bên Bốn Tê có vô cũng không bắt lỗi Bọ được.
    Dân quê choa thì thực thụ là sướng khi vô đây. Hiểu hết. Họ cũng tự hào và vui lây khi biết là ngôn ngữ vùng miền đựơc đưa lên bàn tiệc văn hóa một cách sang trọng. Không phải làm „ phên dậu“ mãi.
    Nếu tính theo tuổi tác thì Bọ cũng đã qua tuổi Thiên tri mệnh rồi. Nhưng khi đọc văn hóa com và recom của Bọ thì người ta nghĩ Bọ còn trẻ trung lắm. Từ ngữ của giới sử dụng mạng Bọ dùng nhuần nhuyễn. Nhiều O nhầm là cái chắc.
    Nhưng Bọ ơi!
    Ở đời người giỏi hay bị đố kị. Nhìn vào Blog của nhiều vị khác buồn lắm. Cũng chăm chỉ viết đều, nhưng ít người qua lại. mà gửi comment thì lại càng ít. Còn ở Blog của Bọ thì hòan tòan khác. Tui cho rằng người ghé thăm quechoablog phần lớn là người tử tế, lương thiện. Nhưng để cho dài lâu Bọ cũng nên bảo quản tốt „ Nỏ Thần“ ( Passwort etc.). Thiên hạ cũng lắm đứa nghịch tử.
    Tui cũng như nhiều người khác sẽ rất buồn nếu lúc nào đó không tuy cập được vào Quechoablog. Mong sao Bọ khỏe. Duy trì Chiếu Rượu dài dài cho bà con nhờ.

    Bảo trọng! Bọ Lập.

    Dân Choa
    ( rút từ tin nhắn nhanh)

    1. Flan

      Bài của Dânchoa khen dân mình hay quá, lời nhắn nhủ cho Bọ cũng rất chân thành. Bọ bảo trọng !

  7. ngocminh

    Khen bọ Lập có lẽ là khen…cả đời. Tài năng, văn hay, chân thật. Nhưng tôi nể phục Bọ Lập nhất là sự dũng cảm. Mọi người, cũng như tôi tìm đến blog Quê Choa vì ở đây chứa đựng những thông tin bổ ích mà nhân dân cần. Có thể chúng ta viết không hay như Bọ Lập, nhưng có những điều chúng ta biết mà chẳng dám viết bao giờ. Bọ Lập đã nói hộ những người thiếu dũng khí như ta trong tình cảnh này.

  8. Tiến Đặng

    Tiến Đặng còn “mưu toan” làm cái luận án TS về Bọ Lập nhưng lại bị Bọ Túy đi tắ đón đầu mất rồi. Bọ Túy viết cũng .. hơi bị hay. Qua Blog của Bọ Lập Tiến đặng xin được xích lại gần…Bọ Túy. Chẳng hiểu Bọ Túy có ừ không?

  9. Noracat

    Bọ ui,

    Em đọc bài này từ hôm qua, nghĩ mà hen tị với bác NQT quá!
    Bác này viết hay thật, cái giỏi là viết ra được Bọ ạ, còn bọn em có khi còn nghĩ nhìu hơn , mê Bọ hơn ấy chơ…nhưng xúc động quá không viết nổi…he he!
    Em rành ĐL lắm, khi nào Bọ đi nhớ ới em tháp tùng nha Bọ.

    ( anh V ra lúc nào ko ới em làm em chưa gửi cho A được…hu hu, để dành vậy A nhé).

  10. Một người Huế

    23 năm về trước, mình có dịp lần đầu tiên gặp anh N.Q.Lập tại nhà anh Phạm Xuân Lục, lúc đó là thư ký toà soạn Đài Phát thanh BTT mà mình mới vào làm việc. Anh Lục giới thiệu mình với anh Lập: “Thằng này người Huế”. Anh Lập cuời hát ngay: “Ôi Huế của ta. Hai phần ba Quảng Bình”. Rất vui. Từ đó chỉ gặp anh qua Sông Hương, Cửa Việt, Văn nghệ trẻ…

  11. xuananh07

    Trích:
    “Đã bốn năm sau lần gặp lão năm ấy, điều đáng nói thêm là năm nay “tuổi 50 đã mỉm cười ngoài ngõ” nhưng mình vẫn nguyên vẹn là một anh chuyên viên quèn. Tháng tháng nộp lương cho vợ rồi xin lại mớ tiền lẻ ngồi cà phê cóc phì phèo điếu thuốc, lòng những muốn tin rằng bọ Lập là người xem tướng giỏi nhất thế giới, mong lắm thay…”
    Hết trích:
    ______________

    Bọ Lập đọc đến đoạn này chắc là hơi “run” rồi. Khi nào tuổi 50 mà vào đến trong nhà thì Bọ Lập sẽ … “vỡ nợ” … hihihi!

  12. VINA

    Ua chầu, té ra cha NQT không chỉ là võ biền: vùa là thạc sĩ vật lí vừa cử nhân tiếng anh. Thế mà hắn còn giả bộ khiêm tốn “văn dốt võ dát”

    1. Flan

      Ua chầu, té ra cha NQT không chỉ là võ biền: vùa là thạc sĩ vật lí vừa cử nhân tiếng anh. Thế mà hắn còn giả bộ khiêm tốn “văn dốt võ dát”
      ——
      Té ra náy làm tui té ngửa. Khiêm tốn là đức tính quý, nhưng người giỏi mọi mặt mà lại nhận ” văn dốt, võ dát” thế là không nên, lẽ ra nên thể hiện khiêm tốn theo kiểu khác…(tui trừ 2 điểm cảm tình hihihi)

  13. ryan

    Chau nho lai lan dau tien gap Bo (ke ra thi Bo khong nho chau la chac chan).Tuy khong co co hoi noi gi ma chi duoc nghe Bo noi chuyen voi nguoi khac, them nua la duoc doc nhung bai viet va tac pham cua Bo.Nhung chau cung co cam nhan gan giong nhu NQT da viet, an tuong dac biet ve cach noi chuyen cua Bo. Tu truoc toi gio chau it de y den nhung nha van va tac pham van hoc VN, sau khi duoc gioi thieu va biet ve Bo chau da co thoi quen doc va hung thu tim hieu ve Bo, ngay nao cung vao Que Choa nhu an com vay do. Que Choa da thuc su loi cuon chau.Cam on Bo nhieu lam. Que Choa cua Bo da phan nao thay doi cach suy nghi va cach nhin cuoc song cua chau tich cuc hon. Ngoai ra lai duoc biet them ca Bolish nua chu.HI HI. Noi that la chau ngai viet ra the nay vi so nguoi ta bao minh ninh not no kia, nhung ke nguoi ta vay, minh nghi sao viet vay thi chang viec gi phai ngai ca Bo no.

  14. KênhKia

    KK XIN PHÉP BỌ LẬP CÓ ĐÔI NHỜI VỚI BÀ CON QUÊ CHOA

    @Khánh An …có nhiều đọan em thấy mình cũng tương tự.
    @Thanh Trà Xin cám ơn… viết bài « thương yêu bọ Lập » giùm cho các bloggers viết không được.
    @mrxuanloc…mình cũng đang định hỏi bọ Lập chính điều ấy đấy
    @quangmar …cháu cũng có cảm nhận như vậy
    @ĐLinh …“đạo” suy nghĩ của mình. Mình cũng suy nghĩ như vậy
    @Kesai Túm lại Quốc Tuý đã nói thay cho rất nhiều fan của quê choa.
    ……….
    Ua chầu chầu! KK tui rất vui khi nói dùm được cho bà con tình cảm của các bloggers đối với Quê choa và bọ Lập. Thực ra việc thường xuyên ghé thăm chiếu rượu của bọ Lập là đã đủ nói lên tình cảm ấy rồi. Vì vậy các bác không cần cám ơn iem, mỗi bác cứ mời iem một ny nà đủ he he.

    Dù bận túi bụi, KK tui vẫn đọc QC thường xuyên nhưng lại ít còm. Biết rằng nhận còm là niềm vui của bọ Lập nên mỗi lần thế lại cứ thấy áy náy, cứ như mình vừa cướp mất đi của bọ Lập một giọt nắng vui vốn ngày càng hiếm hoi giữa đời. Ban đầu cũng chỉ định viết bài rồi để dành…còm dần nhưng lại được bọ Lập ưu ái cho lên QC, sướng củ tỉ.

    Xin cảm ơn tất cả các ý kiến của các fan QC thân thương, quý vị cũng là một phần THẬT trong chiếu rượu của bọ Lập mà KK tui yêu quý.

    Vậy thì, còn chờ gì nữa, xin bà con hãy cứ tiếp tục nhào vô chiếu rượu bọ Lập kiếm…uống , tiếp tục yêu thương bọ Lập, yêu thương QC và yêu thương cả chính mình nữa.

    1. KK

      He he, cám ơn bọ Lập. Dù là bài của KK nhưng là nhà của bọ nên phải xin phép hẳn hoi cho phải phép.

  15. Phil

    Phe miền có một trải nghiệm thu quá hay. Mới đi Huế về tức thì vào đọc một mạch hết bài và còm của bà con. Nghe Bọ Lập nhắc nên phải tiết lộ thân thế chủ nhân rồi. Sự nghiệp thì bác HC đã tinh tế chỉ ra rồi, chỉ còn hình ảnh thôi. Mời bà con sang đây chiêm ngưỡng chủ nhân trong bức ảnh cũ năm 1990. Tiết lô là eng ni thuộc týp trẻ mãi không già nên ảnh cũ cũng như ảnh mới vậy: http://philtinlan.wordpress.com/2009/10/09/nghe-le-thanh-phong-doc-tho/

  16. Truong

    Doc bai viet cua NQT ma thay tiec va ganh ty voi ban vi minh chua 1 lan duoc gap Bo Lap. Ngay xua nhung nam 1980’s o Hue minh mai lo chuyen hoc hanh, thinh thoang co doc truyen ngan cua Bo tren tap chi SHuong va bao VNghe nhung dau co dip de gap, ra truong lo com ao gao tien cung xao nhang dan voi van chuong…du van con nho nhung truyen ngan cua Bo. Gan day duoc doc KUV bong thay thich thu vi kham pha ra 1 con nguoi moi la tu Bo Lap cua nhung truyen ngan ngay xua. Uoc gi co 1 lan duoc gap go va hau chuyen voi Bo …

  17. ngườilàngcốm

    Các cụ ta có câu: “ Khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương, đừng dở dở ương ương cho người ta ghét.”

    Bọ Lập không phải là người khôn hẳn, khôn đến mức khiến người ta phải sợ, phải kính nể, cũng không phải là người dại thì cũng phải biết thân, biết phận để người khác dễ thông cảm, bỏ qua mà tỏ lòng yêu thương, lại cũng không phải loại người “dở dở ương ương cho người ta ghét” mà là người rất chân thật trong blog, nói rộng ra là trong viết lách, đúng như NQT nhận định: “lão là người sống rất có tấm lòng, rất có trách nhiệm với đất nước quê hương – những phẩm chất thật đáng quý biết bao. Và vì thế lão có rất nhiều người ngưỡng mộ tìm đến cũng chẳng có gì lạ.”

    Còn chuyện NQL lại còn có nghề xem tướng nữa nhưng xem tướng cho NQT ra sao để rôi NQT “lòng những muốn tin rằng bọ Lập là người xem tướng giỏi nhất thế giới, mong lắm thay…” thì cũng không sao. Bởi:

    Còn nhớ khi “An Nam tạp chí” đình bản vĩnh viễn, cuộc sống của Tản Đà vốn nghèo túng lại càng trở nên thiếu thốn hơn, phải chạy ngược chạy xuôi để kiếm sống. Có khi người ta thấy ông ở khu Bạch Mai dạy chữ Nho. Có lúc ở Hà Đông, đăng quảng cáo lên mấy tờ báo: “Nhận làm thuê các thứ văn vui, buồn, thường dùng trong xã hội – Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu”. Năm 1938, ông còn mở cả một phòng đoán số Hà Lạc để xem bói.

    Vì vậy chỉ mong sao Quê choa không bị đóng cửa để:

    Chúng ta có chỗ “ tìm một chút Thật, một chút Chân tình sau thừa mứa những điều giả dối”;

    Và NQL có cái “để vỗ về những nỗi buồn cô đơn mà một người sống với tấm lòng như bọ không thể nào không có.”, khỏi phải như Thi nhân danh sĩ Nguyễn Khắc Hiếu mà mở cả một phòng xem tướng số cho người đời hôm nay!

  18. tata

    Cái cha này (NQT) dân võ biền mà viết về bọ hay quá, cám ơn bọ Lập đã làm đề tài cho NQT viết một bài đầy cảm xúc đầy ngưỡng mộ và đầy tình yêu dành cho bọ, cám ơn NQT đã nói thay hết cả cho các fan ham mộ bọ Lập, cám ơn chiếu rượu của bọ.

  19. Lạc Dân

    Tám xe ôm chào anh Lập. Nhờ bác Túy tui mới hình dung anh rõ nét hơn. Thật ra, tui đã biết anh là một nhà văn có tiếng lâu rồi. Báo Văn nghệ hồi xưa, xưa lắm tui đã thấy và đọc Nguyễn Quang Lập và nhớ tên ấy đến bi giờ. Tui biết tui là ai. Một gã mần ruộng hết thời giờ chạy xe ôm mà bình văn thì thật trái khoáy và phản cảm lắm. Nhưng tui là Độc giả, mà nhà văn và độc giả như cá với nước, nếu không có nước, cá muốn tự sướng một mình cũng khó bề.
    Thật lòng mà nói, một số nhà văn sau 75, anh thì hừng hực máu lửa thời hậu chiến, anh thì nhàn nhạt, giả gỉả, hay lấm la lấm lét như sợ ma giữa ban ngày.
    Sở dĩ anh Lâp được ái mộ đến ngày răng long đầu hoa râm, vì bàng bạc trong văn anh thì thầm tiếng nói lương tâm nhân vật rất đời thường, rất chân thật như con người hiện hữu của anh. Nhân vật Thạc trong Hạnh phúc mong manh là một ví dụ. Một chút bản năng, một chút lý trí cộng với hoàn cảnh éo le, đã tạo nên một thằng người luống ca luống cuống đầy cảm xúc, như anh, như tôi cảm xúc ấy theo dòng văn xuôi thẳng vào lòng.
    Một bạn còm nào đó đã viết. Người như Thạc thì…đầy. Đúng, Thạc đã đi vào lòng bạn rồi đó…Ngay cái tên Blog của anh cũng nói lên tấc lòng của anh rồi…

  20. Flan

    Ua chầu chầu, Bọ nhà mình cứ được sướng lai rai … Lâu lâu lại có một fan viết bài gởi gắm tình cảm của mình đối với Bọ. Em cũng iu mến Bọ và QC nhưng em chỉ biết chầu rìa thêm bớt vài câu thôi, không có thể hiện ra hàng trang như các bác cao văn này được. Nhưng mà tình cảm củaq em thì cũng sâu nặng lắm đó Bọ nờ….hehehe

  21. Thụy Lương

    Ông Lập ơi, ông xem bói cho ông Túy sai rồi vậy ông thực hiện lời thề đi !
    Cảm ơn ông Túy đã nói hộ cảm nghĩ của nhiều blogger chúng tôi vì chúng tôi không viết được.
    Ông Lập nên đi du lịch để nạp thêm năng lượng, đi du lịch nước ngoài nữa, chỉ cần mang theo xe đẩy là đi được thôi mà.

    1. Flan

      Nhận xét Bọ đẹp trai, đâu tiên phải kể đến cái tướng. Tướng cao to, rất đàn ông. ( Dù bây giờ bụng bia bắt đầu bành trướng, đề nghị rút khẩu lượng bia xuống bằng xị, không bằng can như trước.. hihihi). Theo tiêu chuẩn: nhất dáng , nhì da, thứ ba là nét. Nét mặt dễ thương, có cảm tình, nhiều người có nét đẹp nhưng không có hồn nên nhìn kém cảm tình hằn đi. Mũi của Bọ đẹp nhưng mà mũi đó cho phụ nữ thì tốt hơn ( nếu Mayo thừa hưởng mũi này của Ba thì tuyệt, có thể đi thi người đẹp và ẵm giải ngon lành)….

    2. Flan

      hi hi mũi đẹp thì dùng vào việc gì?
      ——
      hihihi…mũi nó nằm chình ình ngay giữa trung tâm mặt nên mũi đẹp làm cho mặt đẹp hơn.
      Mũi đẹp dùng để cọ mũi Bọ ạ…hahaha

    3. meogia

      Flan không thấy ảnh Mayơ hồi lên 9 tuổi chụp chung với Bọ à, xinh! Vừa đoạt giải hoa khôi thanh lịch gì đó của trường. Bọ tha hồ mà tự hào nhé!

    4. nguyen

      Hi hi, đàn ông xem mũi, đàn bà xem miệng. Mũi đẹp thì “im” đẹp (còn hoàng tráng nữa).He he

    5. nguyen

      Hi hi, đàn ông xem mũi, đàn bà xem miệng. Mũi đẹp thì “im” đẹp và hoành tráng lắm. He he

    6. Flan

      Hi hi, đàn ông xem mũi, đàn bà xem miệng. Mũi đẹp thì “im” đẹp và hoành tráng lắm. He he
      ——–
      Thế đàn bà miệng đẹp thì … cũng đẹp à
      ——–
      hehehe, có nghe nói cái vụ này, đẹp thì rõ thế nào, nhưng người ta căn cứ vào tỷ lệ để xét…..

    7. Hồng Chương

      Không rõ ý MTHN và Flan thắc mắc gì nữa.
      Tất nhiên miệng đẹp (duyên) thì góp phần làm cho mặt đẹp -> người đẹp hehe
      Tôi cứ thấy em nào miệng đẹp là khoái. Có vậy mà cũng thắc mắc

  22. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Chúc mừng anh lại có thêm một Fan đồng hương, nổi tiếng làng võ Karatedo của tỉnh Lâm đồng và VN nghiện nặng chiếu rượu Quê Choa nữa nhé! (~_~) Mà cũng lạ tác giả NQT không phải nhà văn hay nhà báo chi mà răng viết bài ni hay và cảm động thiệt

    ” Nếu thế thì tại sao bọ lại không nghĩ đến một lần lên thành phố hoa Đà Lạt để bổ sung năng lượng nhỉ? Hoa trái Đà Lạt, những đôi má hồng đào, những đôi môi dâu, cái lạnh của thành phố cao nguyên là những xúc tác tuyệt vời để “nạp” năng lượng đó bọ nờ. Nghĩ thế thôi cũng đã thấy vui vui, biết đâu một ngày đẹp trời nào đấy lại chẳng được nhậu với bọ Lập trên phố núi mộng mơ này nhỉ? ”

    ” Được lời như cởi tấm lòng ” đó anh . Biết đâu được anh lên Đà Lạt thành phố mờ sương , lên Thung lũng tình yêu anh lại hồi xuân viết được khối truyện hay chưa từng viết hay như rứa bao chừ thì còn chi bằng anh hỉ ? HiHi

  23. Bố cu Bill

    Bài của bác Túy hay quá, cám ơn bác đã cung cấp thêm thông tin và những tình cảm rất thật về chủ xị. Mình mới mon men vào Quê choa được thời gian ngắn nhưng cũng thấy mến chủ chiếu rượu nhiều.Mới nghe loáng thoáng là chủ chiếu rượu trước bị tai nạn giờ đi lại khó khăn, thấy thương chủ xị quá, chỉ mong bác chủ xị mạnh khỏe, duy trì chiếu rượu để bà con có chỗ để chia xẻ buồn vui.

  24. HongAnh-Czech

    Toi Chu nhat ngoi doc bai viet NguyenQuoc Tuy da wá-noi ho minh bao nhieu cam xuc(ma lai ko bít cách lam Bo suong rem?) lai doc bang het com +re-com : chang khác chi 1 entry tuyet voi nua(Bo fu song tieng quechoa ca nguoi HN ruj do)
    chuc Bo nap nang luong=ngu ngon,cuoi tuoi trong mo ben chi Hong(trung ten voi vo tui-lai co dip “thay ng sang bat quang…”gio nay la 2h sáng Thu Hai o Hanoi mua Thu day!byebye

  25. tuananhhn

    Mấy tuần rồi em bận quá đi lang thang 5 nước trong vòng 20 ngày Bọ ạ! Không oline được nhớ chiếu rượu của Bọ quá thỉnh thoảng đi đâu có iternet là lại xục xạo ngay vào quê choa. Đúng Quê choa là trung tâm gây nghiện thật.
    Văn và tấm lòng của Bọ trên blog thì em cũng cảm nhận được như Bác Túy viết từ lâu lắm rồi, nhưng
    bây giờ lại phát hiện thêm là Bọ có tài xem tướng nhất định phải trình diện Bọ để Bọ phán cho một câu mới được.

  26. Hồng Chương

    …23 năm dạy võ cũng có thể nói mình có đôi chút thành công trong võ nghiệp: có hàng ngàn võ sinh theo học trong đó có nhiều em thành đạt cả văn lẫn võ; gần 20 năm là chủ tịch Hội karatedo Lâm Đồng và 15 năm là phó Chủ tịch Liên đoàn võ thuật Lâm Đồng; Trọng tài quốc gia Karatedo; Có nhiều võ sinh đoạt huy chương quốc gia, trong đó có cả huy chương vàng; Có võ sinh là kiện tướng quốc gia Karatedo; Quan trọng là mình đã xây dựng được thương hiệu võ phái Karatedo trên thành phố cao nguyên này…
    ———

    Đó là bác Nguyễn Q Túy, tác giả bài viết.
    Rứa mà chưa phải quan thì tới mô mới quan?
    Có hàng ngàn thí sinh theo học không chịu là giàu thì cũng ngon lành đi hihi

    Tóm lại, có cơ hội ra HN vẫn phải nhờ bọ coi tướng sao cho được mần quan hoặc giàu hehe

    1. Flan

      Bác Túy ni toàn chức Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trọng tài… rứa là quan đích thực 100% rùi, sao lại bắt đền Bọ ta? Hay bác còn muốn ra tới TW ? hihihi

    2. Flan

      Không nể mấy cái chức của bác, mà nể võ nghệ bác cao cường cỡ nào mới được bầu lên ngự trên mấy chức đó …hahaha.

    3. KK

      Bác Flan ơi, bây giờ “được bầu lên ngự trên mấy chức” phần nhiều là nhờ võ…mồm thôi chứ “võ nghệ bác cao cường” cũng chả ăn thua đâu. Hu hu.

  27. tuanboo

    1. Vừa rồi về quê, thấy bọ Vinh đang rửa chiếc xe Captiva, đi quá một chút ghé vô quán cf chi chi đó, quán này của ông Lợi què ( trước sửa xe máy) nghe bọ Toàn nói ông này có lí lịch hào hùng với các mẹ chiến sĩ ở Đồng Hới lắm.Có hai chân rưỡi mà khỏe bảm.

    2. Mới đầu thấy người viết là : Nguyễn Quốc Túy. đến com thứ 26 thì thành Phạm Quốc Túy. Cứ đà này đến com thứ 1xx chắc ông chú mình thành Hồ Thị Túy. huhu.

  28. thoisu

    Cảm ơn bọ Lập đã có lòng. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu … rượu của bọ, từ bữa đó tới giờ không ngày nào không vào. Đọc bài viết công phu này càng hiểu thêm về tấm lòng của Bọ. Ruột gan của Bọ coi như là phơi hết ngoài da rồi. Bọ đúng là trải lòng ra đãi các bạn nhậu. Cảm ơn chủ chiếu rượu.

  29. Ngo Thu Le

    1/ Bạn Quốc Túy đã nói hộ cho rất nhiều còm của QC, trong đó có mình. NTL mới đến với QC khoảng hai tháng nay thôi, nhưng còm khá đều đặn. Nhiều lúc viết căng quá bọ Lập phải biên tập lại rất mệt phải không ? Xí xóa, thông cảm nghe.
    2/ NTL biết khá nhiều về bọ qua sách báo, còn bọ thì hoàn toàn không biết gì về NTL cả he he. Quyết tâm giữ bí mật cho đến cùng, “còn đồng chí sau đụn rơm kiên quyết không khai !”
    3/ Tặng bọ câu lục bát theo phong cách Trinh Tùng:
    Bọ là số một Ba Đồn
    Mê văn, mê rượu, mê … , mê phim !

    (Bọ xem cái cách liệt kê của NTL theo thứ tự như rứa có trúng ý bọ không ?)

    1. meogia

      NTL biết khá nhiều về bọ qua sách báo, còn bọ thì hoàn toàn không biết gì về NTL cả he he. Quyết tâm giữ bí mật cho đến cùng, “còn đồng chí sau đụn rơm kiên quyết không khai !”
      —————
      Ngo Thu Le ơi, bạn là ai mà bí hiểm thế! Tên thì tên đàn bà, trong 1 còm cũng nói “mình là đàn bà” nhưng khẩu khí thì rõ là đàn ông!

    2. Flan

      Phàm là người có tài thường hay bị mệnh yểu ( Tài tình chi lắm cho trời đất ghen./ Chữ tài liền với chữ tai một vần ). Bởi vậy nên số phần Bọ là bị tai nạn. May nhờ có tâm tốt nên biến dữ thành lành, giờ đây Bọ phục hồi được các chưa năng , vận hành tố bộ máy, vẫn tận hưởng được 4 khoái như anh Ngothule đã dẫn hehehe

  30. nguyen van

    chú Nguyễn Quốc Tuý viết hay quá, đọc thấy dễ thương ghê. hì hì

    thế mà chú bảo chú “văn dốt võ dát” chứ @__@
    hic
    thế thì cháu đây chắc đại đại “văn dốt võ dát” quá. hu hu

  31. Kesai

    Đọc bài của cái tay quốc hồn Quốc Tuý này mới hiểu thêm về người chủ chiếu quê choa. Như tài xem tướng chẳng hạn. Nhưng có lẽ, ai được bọ phán lúc chưa nhậu thì đúng (100%). Còn lúc đã mềm môi (xỉn) thì trật (tới 99%) là điều khó tránh (?) He he

    Vận ngay vào Nguyễn (Phạm) Quốc Tuý thì hắn viết bài này nếu không đồng hành cùng với một chai rượu (?) thì sẽ … . Vì lúc chưa say hắn nói quá đúng (“lão là người sống rất có tấm lòng, rất có trách nhiệm với đất nước quê hương”)

    Cho tới khi ngà ngà hắn cũng hơi quá nhời (“Hóa ra văn chương bọ Lập lại còn giúp cứu rỗi nhân loại nữa cơ đấy”).

    Dù sao, với nhận xét “Bọ Lập đã giúp mình sống lại với Quê hương với tuổi thơ bằng những kỷ niệm, những thổ ngữ tiếng bọ tưởng như đã tuyệt chủng với mình.” thì hắn lại chân xác tuyệt vời.

    Túm lại Quốc Tuý đã nói thay cho rất nhiều fan của quê choa. Riêng cảm thụ về mùa thu của QT thì tuyệt! Vì Đà Lạt nơi hắn ở có mùa thu thật đẹp chăng?

    Cám ơn QT thật nhiều!

  32. MuaThuHaNoi

    Đọc bài này em lại nhớ đến cảm xúc hôm gặp Bọ đầu tiên. Vừa đọc vừa nghĩ thầm so sánh: ” Ừ, mình cũng thế” “đúng rồi, cảm giác này cũng giống như mình hôm ấy…”
    Gặp được Bọ rồi mới phát hiện thêm là các fan của Bọ từ “trai” chí “gái” đều phải lòng Bọ hết, bởi vì không những hâm mộ văn của Bọ, mà còn thấy Bọ thật gần gũi với mọi người. Bọ chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Sau cuộc gặp ấy Bọ còn tặng sách cho các fan, với lời đề tặng ghi rõ họ tên riêng luôn nhé. Cái cuốn ấy mình cũng để đầu giường (hii cũng giống như NQT ấy).
    Đọc các bài của Bọ viết trên Blog QC, mình nhớ nhất là bài “Bờ hồ 5 giờ sáng”, trong đó có tả một cụ thế này: “tác phong của cụ là tác phong của ông cả đời mới được làm lãnh đạo, chỉ cái chức trưởng nhóm dưỡng sinh thôi mà vô cùng nghiêm trọng”, sao mà giống ba mình thế. Còm cho Bọ xong, hôm sau háo hức vào đọc “re-còm” của bọ “Bố của mình cũng giống ba của MTHN…” thấy sướng âm ỉ cả ngày…
    Đọc bài này xong lại thấy nhớ Bọ. Hy vọng tụi em lại được gặp Bọ một ngày gần đây Bọ nhỉ.
    Từ ngày được gặp Bọ và gặp các fan của Bọ ở SG, cái điện thoại của em cứ nhận tin nhắn đều đều í, có hôm chỉ là “Bọ mới post bài đó, tem chưa?”

    1. Sao Hồng

      Nghe Bọ tâm sự rằng hôm MùaThuHàNội@… bất ngờ ôm Bọ cái… “RẦM”, làm Bọ giật mình. Từ đó thỉnh thoảng Bọ … giật mình thì nhớ ngay tắp lự về MùaThuHàNội@… và thấy ấm ấm cái… lòng !
      He he..

  33. nvt

    Không ngờ bọ Lập bị tai nạn!May mắn cho thiên hạ là bọ vẫn còn đủ sử trải chiếu rượu Quê choa cho bạn đọc say bí tỉ.Chúc bọ sức khỏe đè bẹp những kẻ “không tàn mà phế”!

    1. nvt

      Nói ra cũng thật buồn và xấu hổ khi vẫn phải động viên bọ gắng sức mà lẽ ra bọ cần được nghỉ ngơi.Còn những ai vẫn vỗ ngực khoe sức khoe tài thì lại chẳng gửi gắm được gì.Còn những ai ẩn tài,ẩn trí để mặc xã hội nhiễu nhương thì cũng coi như liệt toàn thân…
      Xin hỏi mọi người: ngoài Quê Choa còn có quê nào nữa không để tôi còn tìm đến…???

  34. Hồng Chương

    Đúng là tấm lòng dung dị của các fan blog Quê Choa gửi cho Bọ Lập.
    Việc đi để sạc thêm năng lượng thì rõ là cần nhưng với Bọ cũng thật là lắm cái khó.
    À, tôi lo PQT (Kênh Kịa) bắt đền Bọ vụ xem tướng sai thì không biết mần răng he he

  35. ĐLinh

    Cái anh PQT lại “đạo” suy nghĩ của mình. Mình cũng suy nghĩ như vậy, nhưng dốt, đét viết ra được. Dù sao cũng xin cám ơn anh. Thực tình chỉ lo sức khoẻ của chủ xị.

  36. leminhtung

    Hỏi nhỏ Bọ một câu:Có khi nào Bọ có cảm giác sợ vì Blog của mình không? Em hỏi câu này vì em cũng hay sang đọc bài bên trang web Đào Hiếu và kết cục ra sao, Bọ biết rồi….

  37. câm điêc

    Ghé quê Choa uống chén rượu nhạt nhưng ấm lòng. Cảm nghĩ của những U50, U60 chỉ cần sưởi ấm con tim thôi,tìm những khoảng khắc tình người còn sót lại rất ít trong xã hội này.

  38. mucdong178

    Hiểu thêm về Bọ, mến nhiều hơn…Khi mô về Đồng Hới ra bờ kè trải chiếu, uống rượu với con nha Bọ.

  39. Thanh Trà

    Có lẽ ai là độc giả trung thành với Quê Choa, nếu để chút thì giờ đều có thể viết về bọ Lập như bạn Phạm Quốc Túy viết.

    Với thời buổi lạm phát các trang mạng, dừng lại ở một trang nào để đọc thường xuyên là trang đó phải có một hấp lực đáng kể và nhất là nội dung phù với tâm trạng của người đang đọc.

    Người đọc, trước hết họ đọc bằng trực giác, bằng “tâm” của người viết đàng sau câu văn, bài viết có hay bao nhiêu mà tâm không thẳng thì độc giả biết ngay và chán ngay.

    Thêm nữa, với các độc giả ở nước ngoài, đọc ngoại ngữ dễ dàng thì vấn đề chọn lọc trang web để đọc là một chuyện rất dễ dàng, họ sẽ đọc những trang web hay nhất, uy tín nhất, không mất thì giờ lang bang ở các trang we tầm phào.

    Duy trì được các độc giả như vậy, bọ Lập quả là cao tay, nhưng trước hết là tấm lòng. Nếu không có tấm lòng yêu nước, yêu người dân thấp cổ bé họng thì hơi đâu chuốc nợ vào thân. Độc giả quý bọ Lập ở chỗ đó.

    Đó là chưa kể đến tài năng và sức viết của bọ. Một nội lực thâm hậu.

    Chia vui với chị Hồng và các con của bọ nhé.

    Xin cám ơn về tất cả.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Nếu không có tấm lòng yêu nước, yêu người dân thấp cổ bé họng thì hơi đâu chuốc nợ vào thân.- cảm ơn TT đã động viên, kì thực nhiều khi bọ cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi

    2. Thanh Trà

      Bọ ơi, cái cảm nhận mệt mỏi đó ai cũng cảm nhận hết, đứng trước một bộ máy khổng lồ với đủ chuyện nhiễu nhương như vậy, ai là người có sức đương đầu được?

      Mỗi người trong một cách, bọ với tài năng viết lách, dí dỏm giúp người dân mở rộng ý thức là quý lắm lắm.

      Những người như bọ, mệt xong, ngủ một giấc, ngày mai lại có sức vác ngà voi tiếp… Bao nhiêu người đang chờ ở mình, bỏ làm sao được!

      Hihi, bạn Túy giàu chưa?

  40. Myna

    Bọ Lập chụp hình hồi năm 88 , nhin ” ngon trai ” quá ha !!! Lúc đó Myna mới học lớp lá , chứ Myna đủ tuổi “cưới chồng ” , Bọ thách cưới ” Voi chín ngà, gà chín cựa …” Myna ok liền để làm ” cô dâu ” của Bọ Lập ! hihi…Bọ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé ! Thương Bọ nhiều !

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      hi hi ảnh đó chụp bọ năm 32 tuổi, bọ vốn ngại chụp ảnh và ngại giữ ảnh, nhưng thỉnh thoảng thấy cái hình mình ngày xưa do ai đó lưu được rất vui

  41. quangmar

    Đọc bài này của chú Phạm Quốc Túy, cháu cũng có cảm nhận như vậy,( mấy còm trước cháu xưng em, hihi cho trẻ, vì chú bọ lập ít hơn bố mẹ cháu 3 tuổi). Cháu cũng mới đọc blog của chú được gần 1 tháng, cháu bị say mê bởi giọng văn chân chất, gần gũi mà đọc xong nhiều lúc thấy cổ họng đắng ngắt. Trong một tháng vừa qua cháu đã đọc gần như toàn bộ các tác phẩm của chú đăng trên blog Quê Choa này, truyện nào cũng thu hút, càng đọc các tác phẩm của chú, càng hiểu về chú nhiều hơn, trở thành một Fan hâm mộ của chú lúc nào cũng không biết được, hy vọng lúc nào chú vào SG cháu sẽ có cơ hội gặp chú thỏa lòng hâm mộ(hihi nhờ chú xem tướng luôn).

  42. mrxuanloc

    Cứ thử hình dung công việc của lão mới thấy đáng phục bọ Lập. Lão lấy đâu ra thời gian và sức lực mà hoàn thành được một khối lượng công việc khổng lồ thế. In sách, viết kịch bản, viết báo, viết blog, đã thế hàng ngày lão trả lời hàng trăm cái còm, không sót cái nào, quá nể. Đó là chưa kể lão còn có biết bao mối quan hệ khác từ thượng vàng tới hạ cám cần phải để tâm, sắp xếp. Rồi thì lão cũng phải kiếm tiền để sống và để…nhậu nữa chứ. Với một người hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh hoàn thành được mớ công việc vĩ đại ấy cũng đủ mướt mồ hôi, huống chi…
    Ừ,mình cũng đang định hỏi bọ Lập chính điều ấy đấy-Cám ơn bạn Quốc Tuý (Mình cũng có ngôi nhà ở Đà Lạt,khi nào lên có thể gặp bạn cũng chừng) Chưa biết bạn làm nghề gì nhưng bài viết của bạn cũng văn vẻ lắm-hao hao giọng văn bọ Lập-giọng Ba đồn..Mong cho bọ Lập đừng ốm đau gì nữa để sống chung với lũ mà làm cai chiếu rượu quê choa.Hôm nay mới biết bọ bị tai nan.Đúng là những bậc tài hoa khi nào cũng mang sẵn bên người …mệnh bạc.Trời cho cái này thì lấy đi cái khác đấy bọ hỉ.-rứa đó rứa đó.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      hi hi nói chung cũng mất khá nhiều thời giờ nhưng biết vận trù tốt vẫn có thời giờ nghỉ ngơi, thực ra bọ tốn thời giờ nhất là làm kb ti vi

  43. TRONG

    Hì hì, cháu thấy bạn đọc yêu quý chú Lập rất nhiều, mà thấy tình cảm của chú tác giả của bài viết này yêu quý và hâm mộ chú thật đáng quý hơn nữa. :D bài viết cũng công phu, bắt đầu từ hạ, đến mãi tận trung thu mới xong hehe, còn hình con gấu bông ôm quyển sách ở giữa 2 cái gối nữa, dễ thương quá ^^
    Mà có phải chú Lập biết xem tướng số không ạ ? ^^ hihi

    1. Flan

      hi hi bọ biết tướng sơ sơ chủ yếu để bóc phét với chị em

      ——-
      Bọ muốn bóc phét với chị em thì chỉ cần xem chỉ tay, nhưng muốn bóc …gì nữa thì nên tập xem thêm nốt ruồi hahaha

  44. Người Vác Tù Và

    Tôi là người thích đọc sách, nhưng thường chỉ đọc sử, chứ không đọc truyện, mà có đọc truyện thì ngoài truyện chưởng và cổ điển Trung Quốc ra, chỉ đọc truyện ngắn. Mà truyện ngắn thì có thể nói đọc tương đối theo tác giả thì trước đây chỉ “ngấu nghiến” có Nguyễn Huy Thiệp, bây giờ là Nguyễn Quang Lập. Những tác giả khác mà tôi đã có dịp xem qua, phần nhiều hoặc giả giả, nhạt nhạt, hoặc ưa lên gân, hoặc ưa triết lý, hoặc ưa dạy đời, hoặc vu vơ không mục đích.

    Đơn giản là tôi thích cái gì đó thật. Đọc sử để hiểu sự thật và hành xử của quá khứ, đọc văn để hiểu thêm về cuộc đời, một giai đoạn lịch sử, nhưng phải là cuộc đời thật, có hình dáng rõ nét, có sự ám ảnh đeo bám. Lý do mà tôi đọc Quê Choa hàng ngày, có lẽ là vì tôi tin nó thật.

    Vài dòng lan man trong lúc … chờ cơm bụng đói. Người ta bảo lúc đói thì đầu óc mụ mẫm, nhưng … nói thật. Hehe. Chúc các bác tối Chủ Nhật vui vẻ.

  45. Thanh Trà

    Xin cám ơn bạn Phạm Quốc Túy viết bài « thương yêu bọ Lập » giùm cho các bloggers viết không được.

    Xin đồng thuận với bạn Phạm Quốc Túy!

  46. Thanh Trà

    Bọ ơi, với cái đà đăng bài và sức viết của bọ hiện nay, bọ mở một trang web cho rồi…, chứ đọc blog kiểu này tản mạn quá, chưa kịp suy nghĩ đến những chuyện nghiêm túc quan trọng thì lại nhảy qua trinh tùng, thiệt hại cho trinh tùng nhiều lắm không tốt.

    Chắc bây giờ các quan bác nghe blog Quê Choa là giựt mình, nói năng phải cẩn thận, bi đem lên Quê Choa thì nội ngoại hai bên, thông gia bốn bên nhắc đi nhắc lại mỗi khi có dịp gặp nhau thì phiền cho các buổi giỗ chạp quá đi.

    Bọ thông cảm, quan bác mình chưa có kinh nghiệm làm quan thời internet, chờ một thời gian họ sẽ xem cái gì có lợi có hại là họ sẽ chỉnh đốn lại ngay nhưng cũng nhờ bọ gióng tiếng chuông đó.

    Cám ơn bọ nhiều.

  47. Khánh An

    Bài viết nhiều cảm xúc, thú vị và..cảm động quá, có nhiều đọan em thấy mình cũng tương tự (như cảm xúc đọc KUV, cảm nhận về Bọ, cả cảm giác nghiện QC)
    Lại đuợc xem cả hình Bọ hồi trẻ nữa, đẹp trai thì khỏi nói rồi, nhưng ấn tượng nhất là chất nam tính từ tấm ảnh hihi.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Lại đuợc xem cả hình Bọ hồi trẻ nữa, đẹp trai thì khỏi nói rồi, nhưng ấn tượng nhất là chất nam tính từ tấm ảnh hihi- hi hi câu ni e làm bọ sướng cả tuần

  48. QuêBác

    Á hậu 2 nói: Bọ nên đi một chuyến nhớ vác theo laptop.
    QB nói:Đọc “cái nhìn” của Phạm Quốc Túy,tự nhiên túy(lúy) luôn. Thật lòng em đã “chộ” Bọ từ khi NXB Nghệ tĩnh xuất bản NMĐĐT.Không nói thêm nữa!

  49. NQHwng

    Blog của bác có sức mạnh nhỉ? Làm cho mọi người…xích lại gần nhau. Bất ngờ khi biết aL bị tai nạn giao thông!

Bình luận đã được đóng.