Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 3

nguyen-quang-lap[1]Truyện dài

Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.

 3. Sau khi tôi chào Đời, nói thế cho oách, trận mưa lớn bỗng biến thành cơn giông đêm bốc đi toàn bộ tranh tre mái chuồng bò mà ba tôi tin theo tập tục ngớ ngẩn đã bứt hết dây lạt buộc cho mạ tôi dễ đẻ. Gió giật điên cuồng, rơm lót nền chuồng bò bốc lên tha hồ, tấp lên tôi và mạ tôi chừng vài giây rồi nhanh chóng bị gió cuốn tan tác. Gió mưa ập đến nhanh quá, không ai kịp mặc quần cho mạ tôi. Bà trần như nhộng giữa toang hoác.

 Chị Nghĩa chồm lên che chở cho tôi. Một cơn gió giật làm chị xô nghiêng. Chị rú lên kinh hãi. Quờ quạng tìm tôi trong rơm rác, chỉ sợ tôi bị gió cuốn lên trời. Đúng vậy. Nếu ba tôi không kịp chạy sang nhà bác Thông mượn tấm bạt trùm lên, có khi tôi đã bị gió mang theo cùng rơm rạ, cứt bò khô.

 Mưa đổ xuống như trút nước, có cảm tưởng toàn bộ khối nước khổng lồ của thế gian đổ xuống chuồng bò nhà tôi, sẵn sàng cuốn phăng cái thằng đầu bò có tên Nguyễn Quang Lập suốt đời chẳng làm nên công cán gì chỉ nói năng ba láp là giỏi.

Tôi không sợ. Tôi chưa có đủ trí khôn để biết sợ, nếu có đủ trí khôn tôi cũng không sợ, đời tôi rặt những nể nang chứ không có cái gọi là sợ hãi. Nếu biết sợ hãi thì lúc này đây chắc chắn tôi cũng không sợ. Một khi người ta nhận thấy Đời toàn rơm rác, cứt bò khô, ngập ngụa nước và một trời giông gió, ai muốn chung sống với nó nữa mà sợ! ( Hi hi nói phét phát cho sướng mồm, chứ nếu  không biết sợ thì làm sao tôi tồn tại đến ngày nay.)

 Không ai cho tôi ăn cả. Tôi thiếp đi trong cơn đói chập chờn với giấc mơ đầy thức ăn, giấc mơ thường xuyên đến với tôi trong suốt tuổi ấu thơ. Chị Nghĩa chui vào nằm cạnh tôi từ lúc nào, ôm lấy tôi thút thít khóc, nói tội em quá em nờ. Chị nhắc đi nhắc lại hoài câu đó, nhắc đến trọn đời chị câu đó với tôi mà không hề ra tay giúp đỡ tôi được một việc gì bởi vì chị không thể có bất kì cái gì tôi cần.

 Bây giờ chị là chị cả, dù chị là con thứ ba của ba mạ tôi. Anh cả nhờ thành tích dạy “bình dân học vụ” và nhờ vào lí lịch tuyệt hảo, chủ yếu ba tôi đã kiên cường bám trụ cái chuồng bò, đã được ra Hà Nội học tiếng Nga chuẩn bị đi Liên Xô. Chị Liên, người con thứ, đi lấy chồng cách đây mấy tháng khi chị chưa đầy mười sáu tuổi. Tối nay chị cũng không có mặt. Có thể chị đã biết tin mạ tôi trở dạ nhưng bà mẹ chồng trời đánh đời nào cho chị bước ra khỏi nhà sau bảy giờ tối

Tôi nằm buồn thiu trong tấm bạt che giữa cơn mưa cứ năm phút lại đổ ập xuống một đợt, nghe râm ran tiếng ếch nhái hồ hởi gọi tình, nghe loa phát thanh kiên trì hát và đưa tin hai miền Nam Bắc nô nức thi đua sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, cuộc thi đua giữa máu và mồ hôi qua loa phóng thanh lúc nào cũng diễn ra rộn ràng y chang hội diễn văn nghệ.

Lẫn giữa tiếng ếch nhái và tiếng loa phóng thanh là tiếng gì nghe như tiếng người, nhiều âm rè, thỉnh thoảng nhói lên chói ta. Mãi sau tôi mới biết đó tiếng hát say bét nhè trong của  ông Kiểm Hát, người đàn ông cụt chân, hàng xóm của nhà tôi, sống bằng nghề đan nơm, ba năm nữa là người bạn chí thiết của tôi.

 Ông Kiểm Hát nói và hát triền miên trong cơn say từ chiều đến giờ vẫn không dứt. Thoạt đầu nghe như tiếng rên, kế đến như tiếng thét, tiếng chửi, tiếng bù lu bù loa về một điều gì đó. Cuối cùng ông kết thúc bằng một câu ca tục tĩu được cất lên khá là du dương : “ Sinh ra cái đạo làm trai / ăn cho no vuốt cặc cho dài”- chân lý mọi thời đại của ông.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, hễ cứ đến giờ loa phát thanh là ông say. Giờ say của ông chuẩn như giờ của đài. Hễ say là ông nói và hát rất to, rất triền miên, lời lẽ rất vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại. Tiếng ông to đến nỗi át cả tiếng loa phóng thanh, điều tối kị của thời này, nó đồng nghĩa với xấc xược, giở trò đểu với chính quyền.

Công an huyện ba bốn lần gọi ông lên yêu cầu thay đổi giờ say, một yêu cầu rất nghiêm túc, ấy là vì người ta châm chước đến mười tám lần cầm mã tấu đi trừ gian diệt ác của ông. Tất cả những lần giết người của ông đều thành công. Chỉ duy nhất một lần, cũng là lần cuối cùng, ông không giết được người lại bị người chém đứt một cẳng chân.

Dân Thị Trấn không phải ai cũng giỏi giết người, vô số người thèm có được một lần trừ gian diệt ác như ông để ghi vào lý lịch, vinh danh cho con cháu được hưởng lộc mà không được. Ít ai bị công an gọi lên lại được mời ngồi, mời nước chè thuốc lá và khuyến cáo những lời nhã nhặn. Chỉ có công thần số 1 Thị Trấn mới được hưởng đặc ân đó.

Ông không hề lấy đó làm vênh vang, ông thừa biết người ta chẳng coi ông ra gì, còn có ra gì đối với kẻ hết khả năng chạy nhảy, chỉ còn trơ lại mỗi cái mồm. Bịt mồm kẻ cố cùng không phải chuyện dễ, không khéo bịt được cái mồm này lại mở ra trăm ngàn cái mồm khác. Lịch sử bịt mồm thiên hạ cho thấy có quá nhiều ví dụ về điều này.

Vả chăng, phàm là kẻ có tội đã biết hết mọi nhẽ ở đời, đối xử nhã nhặn có khi còn khó chịu hơn việc ra đòn hung bạo. Công an vâng vâng dạ dạ rất lễ độ, ông cũng vâng vâng dạ dạ rất lễ độ. Công an rón rén bắt tay ông. Ông cũng rón rén bắt tay công an. Công an kính cẩn chào ông, cung kính tiễn ông về với  vẻ thân ái không ai có thể bắt chước được và rủa thầm hai tiếng đụ mạ khi quay vào phòng làm việc.

Ông kính cẩn chào công an cũng với một thái độ kính cẩn, cung cúc ra về với một vẻ ăn năn không ai có thể bắt chước được và ném lên trời hai tiếng đụ mạ khi rời khỏi cổng đồn.

 Rốt cuộc vẫn đâu vào đấy, giờ phát thanh của đài cũng đồng thời giờ say của ông đã điểm. “ Sinh ra cái đạo làm trai/ ăn cho no vuốt cặc cho dài”. Mỗi câu vớ vẩn đó thôi ông Kiểm Hát đã át hết mười lăm phút xã luận trong nước, ba mươi phút tin chiến thắng trong nước, ba mươi phút ca nhạc trong nước, mười lăm phút xã luận quốc tế, ba mươi phút tin chiến thắng phe xã hội chủ nghĩa, ba mươi phút dân ca nhạc cổ, mất toi cả buổi tối yên tĩnh xóm Long Hòa.

 Tôi nằm lắng nghe những âm thanh bát nháo của Đời, lòng không một chút xao xuyến. Tôi đang đói, cơn đói chập chờn trong giấc mơ ngập ngụa thức ăn. Giấc mơ màu sữa  tươi bồng bềnh trôi nổi trong tâm thức yes or no làm tôi không tài nào ngủ được.

 Hình như mưa gió đã tạnh. May mắn làm sao khi tấm bạt bắt đầu thấm nước thì mưa gió đã rời khỏi cái chuồng bò. Tôi nhầm. Mưa gió vẫn đầy trời nhưng ba tôi đã lợp xong hai mái chuồng bò.Tấm bạt được tháo tung, ánh sáng đèn măng- sông bác Thông cho mượn làm tôi chói mắt.

 Tôi mở mắt. Xung quanh tôi là những gương mặt thân yêu, rồi đây tôi sẽ gắn bó bền bỉ nhiều năm trời cùng với họ. Ba tôi nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng đều tăm tắp, vẫn trắng đều tăm tắp như thế cho đến khi ông bảy mươi ba tuổi, năm ông từ giã cõi đời trong khi say sưa đọc xã luận báo Nhân dân loan tin đất nước đang vào kì đổi mới.

 Khi đó đúng ba giờ chiều, ba tôi  kêu ầm lên, nói mạ mi ơi Đảng ta đã đổi và rồi ông cấm khẩu ngay ở tiếng đổi, không còn cố thêm được nữa tiếng mới. Ông ra đi trong niềm hân hoan vô bờ bến rằng cuôí cùng Đảng ta đã thức tỉnh, con cháu của ông từ nay hết đau khổ lầm than.  May mắn thay trời đã để ông đi trước khi hệ thống XHCN sụp đổ chưa đầy một năm, nếu không ông chết không nhắm mắt. Thôi, chuyện này nói sau.

 Bây giờ chị Nghĩa đang tươi tắn nhìn tôi, gương mặt tuổi dậy thì ửng hồng, cái mũi dọc dừa tuyệt vời và đôi môi tươi rói, dù ai có trang điểm bằng giời cũng không thể có. Chị có khuôn mặt duy nhất giống ba tôi, số còn lại, kể cả tôi, đều đúc từ khuôn mặt mạ tôi, khuôn mặt chẳng có gì phải xấu hổ cũng chẳng có gì đáng tự hào.

Anh Tường sáu tuổi đứng chắp tay sau đít như ông già. Anh có cái đầu loe giống hệt tôi. Mặt mũi cũng đen nhẻm giống hệt tôi. Sau này tôi biết anh giống hệt tôi đủ thứ, chỉ có một khác biệt duy nhất phân định rạch ròi tôi và anh, đó là anh làm thầy bói  vườn còn tôi là nhà văn quèn. Không phải, hình như hai thứ này chỉ là một. Cả hai đều nói dối quá khứ và bóc phét tương lai, nó làm ra vẻ là người hướng đạo nhưng vai trò bất quá một kẻ mua vui.

Anh Tường nghiêm trang nhìn tôi như để xem xét có đúng tôi chui ra từ bụng mạ hay là một nơi nào khác.Cuối cùng anh gật gù kết luận , nói thằng ni mới đẻ nhỏ hè. Kết luận hiển nhiên sau nửa giờ soi xét rất nghiêm túc. Đời anh khốn nạn vì những kết luận hiển nhiên như thế, dù đầu óc không hề tăm tối.

 Anh Thắng bốn tuổi ngồi xổm cạnh tôi, mặt hiền khô lúc nào cũng chảy đầy nước mũi và nhớt dãi. Anh mân mê hai cái sừng nho nhỏ trên đầu tôi với một bộ mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng nheo mắt suy nghĩ rất lung.

Chừng như anh đang tưởng tượng phía trong hai khối u máu bất thường kia có chứa những điều gì rất kì ảo. Lát sau anh rời hai cái sừng, trố mắt nhìn như dán cái bụng cuốn chặt băng của tôi, đôi mắt tròn xoe như mắt con gái đầy lo lắng, rồi ngẩng lên ngẩn ngơ nhìn mọi người, nói răng không cho em ăn. Cột bụng em lại, đói em chừ.

 Mạ tôi mỉm cười bế tôi lên, gương mặt trái xoan phủ một lớp da nâu, tái nhợt sau sinh nở. Gương mặt không có một nét nào gọi là đẹp, thậm chí một chút duyên dáng cũng không, bù lại bà có sức khỏe phi phàm, suốt đời không bao giờ ốm trừ lần cuối cùng, ốm để mà chết.

 Bà vén vú cho tôi ăn. Tôi cố há miệng thật to hòng nuốt trôi núm vú nhưng không được. Núm vú sau bảy lần sinh nở đã bung ra qua cỡ cái miệng sơ sinh lần đầu tiên tập há. Mạ tôi nắn vú, tia sữa đầu đời bắn vào miệng tôi, sâu vào tận cuống họng, mát rượi và ngọt lịm.

 Không thể có gì trên đời mát rượi và ngọt lịm như sữa mẹ, phát hiện đầu đời của tôi, mãi đến bây giờ, sau bao nhiêu dâu bể đời người, vẫn còn nguyên giá trị, cho biết vì sao ta có thể mất tất cả chứ không thể mất mẹ.

 Tôi uống sữa mạ tôi không biết chán cũng không biết no, chỉ khi mạ tôi quyết định dấu vú đi hoặc khi nào sữa dội ngược trào ra miệng, ướt đầm cổ áo, tôi mới chấp nhận chia lìa với Vú. Chưa bao giờ tôi ngủ trong khi bú, điều khác biệt của tôi với trẻ con toàn thế giới, điều trẻ con toàn thế giới không hiểu tôi, cũng là điều tôi không hiểu trẻ con toàn thế giới.

Tôi bú mạ trong trạng thái hồi hộp lo âu, nơm nớp lo sợ hai bầu vú khổng lồ- niềm tự hào thầm kín của mạ tôi- bỗng dưng biến mất, hoặc chúng vẫn còn đấy nhưng nguồn sữa đã khô kiệt, hoặc nguồn sữa vẫn tràn đầy trong hai bầu vú khổng lồ nhưng chẳng còn mát rượi và ngọt lịm.

Vẫn miệng ngậm vú này, tay nắm chặt vú kia, chẳng khác gì trẻ con toàn thế giới, nhưng không phải vì sợ kẻ khác giành mất phần- tôi hoàn toàn tin tưởng lòng chung thủy vô biên của mạ tôi giành cho chồng con, dù bà cũng chỉ là thứ giống cái tầm thường luôn sống giữa rình rập điên cuồng của giống đực. Đơn giản là tôi sợ mất, cái sự mất bỗng dưng, không nguyên cớ đè nặng tâm trí tôi. Làm sao có thể đòi lại cái ta đã mất nếu không biết cái ta đã mất vì lẽ gì.

Mạ tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, nụ hôn thoảng qua, nhẹ đến nỗi tôi chỉ cảm được mùi trầu không chợt tỏa ra chợt biến mất, không hề hay biết đó là nụ hôn đầu đời sau bốn giờ tôi có mặt ở Đời.  Mạ tôi dấu vú đi, nói thôi, no rồi con. Tôi tiếc nuối chia lìa Vú, chợt phát hiện sau lưng mạ tôi có cái gì đen đen đang cựa quậy mỗi khi mạ tôi cựa quậy. Cái bóng!

Đen và to như con gấu đen dính chặt vào vách là cái bóng của mạ tôi. Một vật sống đen ngòm, không mắt  không mũi không mồm nhưng chắc chắn một vật sống, lặp lại y xì hình dáng và hoạt động của mạ tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Ở đâu ra cái vật sống luôn luôn dính chặt lấy mạ tôi, kiên trì lặp lại vô duyên những hoạt động chẳng có gì là thú vị của mạ tôi.

 Nó là cái gì vậy, cái bóng thì rõ rồi nhưng nó là cái gì? Tôi không thể hiểu, không cách gì hiểu nổi. Chỉ một lát sau, khi mạ tôi đưa tôi cho ba tôi bế thì tôi hoàn toàn khẳng định: bất kì ai cũng có cái bóng của mình, kể cả tôi. Cái bóng ba tôi nằm dài trên nền nhà, vươn ra ngoài cửa, thò cái đầu cũng rất dài ra tận đống rơm. Bóng của anh Thắng, anh Tường đang lúi húi quanh nồi khoai.

Hai cái bóng đang ăn khoai, chúng lấy khoai từ trong nồi, lúi húi bóc vỏ, nhanh chóng nhét vào miệng, một ví trí giả định trong đám đen hình oval dính trên cổ gọi là mặt. Chúng ăn  hết miếng này đến miếng khác. Cái bóng ăn khoai, cái bóng ăn cái bóng khoai, củ khoai cũng có bóng, thật tuyệt vời!

Nồi khoai cũng có bóng, những cọng rơm cũng có bóng, cả những con kiến bé tí đang bò lên cột nhà sau trận mưa dầm dề ngập hết hang ổ của chúng cũng có những cái bóng tí hin. Bóng chị Nghĩa đang bó gối chăm chú nhìn hai cái bóng ăn khoai, hầu như nó không cử động, ngồi im phắc hơn nửa tiếng trên vách đất chuồng bò đã lở lói gần hết.

 Tất cả đều có bóng, thế còn cái bóng của tôi đâu? Hình như nó nằm dưới lưng tôi, hoặc lọt thỏm vào cái bóng to đùng của ba tôi. A, kìa! Nó kia rồi! Hệt con chó đen nằm ngửa. Tôi thử vung tay lên, nó cũng vung tay lên.  Tôi vung chân lên, nó cũng vung chân lên. Được rồi, để tao đái xem mày có đái được không nào.

 Tôi đái. Một dòng nước như sợi chỉ trắng vọt ngược lên. Cả nhà ồ lên ca ngợi cái sợi chỉ trắng vọt ngược ấy, biểu hiện năng lượng sống dồi dào một đứa bé sơ sinh. Tôi không quan tâm lắm những lời ngợi ca thái quá có phần ngộ nhận ấy, tôi quan tâm cái bóng của tôi.

Nó đái rồi. Cái bóng đái ra tia bóng võng ngược lên trần chuồng bò, rơi xuống đúng bóng nồi khoai, nơi hai cái bóng anh tôi đang hí húi nhặt bóng khoai ăn. Thật chẳng ra làm sao, đến đái ỉa nó cũng háo hức làm theo, hỏi có việc gì trên đời nó không háo hức làm theo, việc gì trên đời nó cũng háo hức làm theo, hỏi có việc gì ta làm còn có chút thú vị nữa hả trời!

 Tôi nằm im suy nghĩ về cái bóng nhưng không nghĩ được một cái gì cho rành mạch, bán cầu trái cô đơn của tôi lúc này chẳng khác gì một miếng đậu phụ sống, trơ lì và nhạt hoét. Tôi buồn ngủ, hễ khi nào tôi đòi biết những thứ biết cũng chẳng giải quyết được gì là tôi buồn ngủ.

 Giấc ngủ chìm đi mê mệt trong vòng tay ba tôi, sau đó trong vòng tay chị Nghĩa tôi, cuối cùng trong vòng tay mạ tôi. Bốn giờ sáng, tôi mở mắt và  phát hiện ra mình đang nằm lọt thỏm giữa chị Nghĩa và mạ tôi. Anh Tường, anh Thắng đang quặp cổ nhau nằm phía dưới chân tôi, cạnh nồi khoai ăn dở.Tất cả những cái bóng đều biến mất.

Có thể chúng đã ngủ, có thể chúng đã chết, tôi không biết và cũng không quan tâm lắm. Thốt nhiên tôi thấy buồn, nỗi buồn mơ hồ bắt đầu từ đầu ngón chân trườn dần lên đến miệng và dừng lại ở đầu. Tôi thè lưỡi liếm nỗi buồn của tôi, nỗi buồn nhạt hoét, hoi hoi mùi sữa.

 Tiếng gà cánh ba bất chợt rộ lên, lúc xa lúc gần từng đợt từng đợt kéo dài đến phát chán rồi đột ngột tắt lịm.Tôi nằm nhìn ra cửa, vệt sáng đèn măng sông kéo dài tận cây rơm, khoảng sáng im lìm cho tôi biết một khoảng Đời đơn điệu và nghèo túng sẽ kéo dài mãi cho đến muôn sau.

Mấy phút sau tôi phát hiện ra cái bóng của ba tôi đã thức dậy từ lúc nào. Nó không còn vươn dài ra sân mà lù lù trên vách, tựa một con bò đen ngồi xổm. Ba tôi thức dậy lúc bốn giờ, không hề phát hiện ra tôi đã thức giấc cùng ông, đang mở to mắt ngắm nghía tấm lưng gầy guộc, bẻ gập xuống của ông. Ông ngồi bó gối im lìm nhìn ra cửa như đang đợi ai đến, đợi một điều gì đến. Người tử tế không ai đến giờ này, phúc lộc tất nhiên giờ này cũng không gõ cửa. Chỉ có những rủi ro đang rình rập, chúng vẫn thường nghiến nát số phận người ta vào những thời khắc yên bình nhất.

Từ khi ra đời đến giờ đã gần bảy tiếng, tôi không nghe ba tôi nói một câu nào, một tiếng cũng không. Ông ngồi bó gối nhìn ra cửa, không rõ toan tính những gì hơn một giờ không động cựa. Rất lâu sau ông chống gối đứng lên tiến về nồi khoai ăn dở của cả nhà, ngồi xổm hí húi bóc khoai ăn

Ông ăn hết tất cả những mụn khoai đụt nhỏ xíu còn sót lại trong nồi rồi ngồi im nhìn đau đáu vào đám vỏ khoai. Một giọt nước mắt tứa ra từ khóe mắt trái, động thành giọt lăn trên má trái. Một giọt nước mắt khác tứa ra từ khóe mắt phải, động thành giọt lăn trên má phải.

 Tuồng như ba tôi không biết ông đang khóc, chỉ mải mốt nhìn đám vỏ khoai, mặc cho nước mắt giọt vắn giọt dài tràn trề trên gương mặt sáng ngời quí phái của ông. Ba mươi mốt  năm sau tôi mới biết vì sao ông lại khóc trong đêm đầu tiên tôi có mặt ở đời. Nhưng đấy là chuyện của ba mươi mốt năm sau.

About these ads

218 thoughts on “Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 3

  1. Sao Hồng

    TRÀO LỘNG là “giọng văn” xuyên suốt “hồi 3″ của “chuyện thật chuyện bịa …” của anh cu Bọ một ngày tuổi.

    Mở đầu là hắn tự trào “Sau khi tôi chào Đời, nói thế cho oách,..” đã là câu báo hiệu chuổi trào lộng trong giọng văn của hắn…
    Bất cứ khi nào nói về hắn, thì cái tự trào hiện ra trong từng câu chữ như là giểu cợt đời giểu cợt người và trước tiên là giểu cợt chính hắn.

    “… cái thằng đầu bò có tên Nguyễn Quang Lập suốt đời chẳng làm nên công cán gì chỉ nói năng ba láp là giỏi”.

    Chỉ riêng câu này cũng làm cho những ai đứng đắn nhất trong cách ăn nói hay những ai bị hắn giễu sau đó, cũng bật cười mà tha thứ nếu hắn lỡ có đụng chạm đến mình. Rõ thật khéo !

    “Cả hai đều nói dối quá khứ và bóc phét tương lai, nó làm ra vẻ là người hướng đạo nhưng vai trò bất quá một kẻ mua vui”.

    Khi hắn tự nhận là “nhà văn quèn”, “bất quá một kẻ mua vui” thì cái tự trào đã là mang “tính đại diện” cao cho tầng lớp say mê với con chữ mà được người đời tâng bốc là “định hướng thẩm mỹ cho xã hội”.

    Hắn tự trào với tính trạng có trong từng câu chữ…
    “Chưa bao giờ tôi ngủ trong khi bú, điều khác biệt của tôi với trẻ con toàn thế giới, điều trẻ con toàn thế giới không hiểu tôi, cũng là điều tôi không hiểu trẻ con toàn thế giới”….

    Không chỉ tự trào với chính mình, hình ảnh thằng bé đầu bướu chưa trọn ngày tuổi đã năm quan sát thế giới xung quanh hắn và mô tả về người những người ruột thịt của mình với chất trào lộng “thẳng tưng”.

    Từ ông bố trí thức hóa thành tầng lớp cùng đinh cả trong cách làm cách nghĩ và bà mẹ mang nặng đẻ đau đời hắn cho đến các anh chị hắn đang tuổi ăn chưa no lo chưa tới hắn cũng không chừa mà tự trào thay cho người thân thích ruột rà..

    “Đời anh khốn nạn vì những kết luận hiển nhiên như thế, dù đầu óc không hề tăm tối”.
    “Chị nhắc đi nhắc lại hoài câu đó, nhắc đến trọn đời chị câu đó với tôi mà không hề ra tay giúp đỡ tôi được một việc gì bởi vì chị không thể có bất kì cái gì tôi cần”.

    Nỗi niềm thương cảm với cuộc đời bầm dập của anh trai và người chị nghèo ẩn sau câu chữ trào lộng đó.
    ****

    Ở cái thị trấn bé nhỏ nơi hắn sẽ lớn lên hắn nhìn đời bằng con mắt trẻ thơ mà cũng điểm mặt những người liên quan đến cuộc đời hắn cũng bằng một văn phong trào lộng cho dành cho bất cứ ai.

    - Người thừa hành công vụ như anh công an:
    “…Công an kính cẩn chào ông, cung kính tiễn ông về với vẻ thân ái không ai có thể bắt chước được và rủa thầm hai tiếng đụ mạ khi quay vào phòng làm việc”.

    - Đến người hết thời như ông Kiểm Hát và nỗi đau sót lại của ông :
    “Tất cả những lần giết người của ông đều thành công. Chỉ duy nhất một lần, cũng là lần cuối cùng, ông không giết được người lại bị người chém đứt một cẳng chân”.

    - Và cả thế sự nhân tình một thời:
    “May mắn thay trời đã để ông đi trước khi hệ thống XHCN sụp đổ chưa đầy một năm, nếu không ông chết không nhắm mắt”.

    “Bịt mồm kẻ cố cùng không phải chuyện dễ, không khéo bịt được cái mồm này lại mở ra trăm ngàn cái mồm khác. Lịch sử bịt mồm thiên hạ cho thấy có quá nhiều ví dụ về điều này”.

    - Hầu như đoạn văn nào cũng mang chất trào lộng đậm đặc.
    “Tuồng như ba tôi không biết ông đang khóc, chỉ mải mốt nhìn đám vỏ khoai, mặc cho nước mắt giọt vắn giọt dài tràn trề trên gương mặt sáng ngời quí phái của ông. Ba mươi mốt năm sau tôi mới biết vì sao ông lại khóc trong đêm đầu tiên tôi có mặt ở đời”.

    - Và đoạn kết tính trào lộng đã hòa tan vào nước mặt mặn chát của người cha và của cả bạn đọc…
    ****

    Cụ Tiên Điền tiên sinh xưa khi kết thúc Truyện Kiều bằng hai câu tự trào “Lời quê góp nhặt giông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh” thì lại được hậu sinh lại tôn cụ lên tầm danh nhân ! Vậy thì tự trào mà để lại tự hào cho người đời thì cũng đáng tôn trọng lắm chứ !

    Không biết, tiểu thuyết này của Cu Bọ khi hoàn thành có để lại dấu ấn gì không ? Nhưng chắc chắn được bạn đọc nhớ đến là tác giả duy nhất viêt tự thuật đời mình với con măt trào lộng và mốc thời gian sớm nhất. Từ trong bụng mẹ ! Thậm chí xa hơn nữa !

    He he..

  2. Võ Điện Biên

    Tôi loáng quáng thế nào lại gửi nhầm còm sang bên này, đáng nhẽ nó ở bên NATUSI cơ

  3. Võ Điện Biên

    Đây là “Biến cái không thể thành có thể”, một hiện tượng ngày càng thịnh hành ở xứ ta.
    Đám diễn này nó coi khán giả là Cứt.

  4. Mèo Bự

    Đã định cất để sau này đọc liền một mạch cho sướng, nhưng rồi lại chặc lưỡi: Không nên hoãn sự sung sướng lại.
    Phần này em thích nhất là Ông Kiểm Hát, cảnh ông ấy hát to những câu vô nghĩa với loa phóng thanh thật ấn tượng. Chỗ này đúng là cuộc chiến giữa thật và bịa, say đó tỉnh đó, tục tĩu đó, nghiêm chỉnh đó. Cảnh công an và ông Kiểm Hát chửi nhau vừa công khai vừa vụng trộm đúng thật là một màn bi hài kịch dài kỳ, đọc vừa cười vừa cay mũi…
    Nhân vật ba tôi mất ngay sau niềm hân hoan vô bờ bến sau tiếng reo nửa chừng đứt quãng, để lại cảm giác thật nghẹn ngào. Chi tiết này bọ sáng tạo thật độc và táo bạo, hay là do ” Đời anh khốn nạn vì những kết luận hiển nhiên như thế, dù đầu óc không hề tăm tối”?
    Cả 4 kỳ, đọc kỳ 3 này đã nhất, được nhấm nháp chi tiết, được trở lại nghe giọng tản văn của bọ ngày trước. Cực kỳ thú vị !

    1. Hồng Chương

      he he thấy MB như đi ra nước ngoài gặp người VN. Nhân vật Kiểm Hát MB bình hay quá rồi. Có thể chữa ‘cuộc chiến giữa thật và bịa’ thành ‘cuộc chiến giữa thực tế và tuyên truyền’ hay ‘sự đối lập giữa…’ được không?

      1. Mèo Bự

        He he, được bác HC khen sướng rêm (học bọ), em OK ngay cách sửa của bác, nhưng lại học bọ: Đó là bác nói đấy nha.

  5. Hồng Chương

    Đọc phần 4 của Bọ thấy nhớ anh Tường, cả phần 3 này bọ tả người nào cũng hay, chỉ vài câu là khắc họa xong. Tất nhiên chị Nghĩa là nhân vật nổi trội nhất, nhưng một phần cũng vì được nhắc tới nhiều lần. Riêng tôi lại nhớ anh Tường của Bọ, mỗi khi nhớ về phần 3. Có thể vì chi tiết chắp tay sau đít và cái kết luận thằng ni mới đẻ nhỏ hè, nhất là cái chắp tay sau đít.

  6. Hồng Chương

    Trong ba đoạn trích của Bọ, đoạn trích 3 này tôi thích nhất, nhất là về mặt văn. Nhiều đoạn tả cảnh tả người vừa hay vừa hóm vừa cảm động.

  7. Vietgun

    Đia bọ lập,

    Mấy năm qua em (có thể là cháu, là con) thường xuyên vào bờ-lốc của bọ đọc say sưa, thích lắm nhưng chưa bao giờ dám còm chữ nào. Có lẽ sợ vía…

    Đọc blog của bọ và nghĩ mình mần một cái như bọ để đọc và cạnh tranh với bọ chơi nhưng mãi đến tuần vừa rồi mới dám mần thiệt. Chủ trương là dù không được “nón Ba Đồn” thì cũng là “…ồn Lộc Đại”! Được cái chi cũng quý, cũng quê hương.

    Nhưng viết được mấy cái entry thì gặp cái “…ồn Lộc Đại” nó cản, không ngờ chủ trương của em sớm được thành hiện thực như thế. Chẳng biết buồn hay vui.

    Công lực vẫn còn, vẫn thích viết lắm nhưng em thôi (may cho bọ chứ không gặp phải đối thủ roài, hihi). Chỉ an ủi bản thân dù mình không viết thì vẫn còn bọ Lập, đồng hương cả (kinh không!).

    Chúc bọ vui, khỏe, trẻ và viết nhiều entry hay cho bà con thưởng thức!

    Nếu bọ rảnh vào đọc vài entry của em nhá: http://vn.myblog.yahoo.com/nguyentrongquy2001/article?new=1&mid=13

    Bai bọ

  8. danchoa

    (viết tiếp)

    Ông Kiểm Hát một nhân vật của Quê choa chí dị:
    Mảnh đất miền Trung Quảng Bình tuy là nghèo khổ nhưng cũng nơi địa linh nhân kiệt. Sản sinh ra nhiều vị anh hùng và người độc đáo. Bọ Lập chọn ông Kiểm Hát làm người phát ngôn cho số người độc đáo, như ông Cu Nầy chẳng hạn. Đó là các nhân vật của Quê ta chí dị.
    Thời khắc ông phát ngôn làm cho người ta nhớ đến thời xưa. Mỗi buổi trưa, lúc nghỉ của dân, đài phát thanh VN có tiết mục „ Dân ca và chèo“ kéo dài khỏang 30 phút. Dân nghe nhiều phát ngán, nhiều lúc ca thán: A ha! lại tiết mục „ dân ta còn nghèo“. Riêng ông Kiểm Hát thì rồ lên, gần kết thúc chương trình thì ông mới hát thứ tiếng Người. Mà đó là cái triết lý đơn giản, gói gọn của ông.
    Ông Kiểm Hát không phải là người hiền. Ông theo cách mạng, ông giết người trừ gian. Nhưng giết người ta mãi rồi có ngày ông cũng bị trả giá. Khi thân tàn ma dại thì chính quyền tuy trước mặt thì tỏ ý tôn trọng, nhưng thực chất là cũng vứt bỏ. Dạng vắt chanh bỏ vỏ. Ông cũng vậy. Thưa gửi lễ phép, nhưng thực chất là khi quay ra khỏi chốn công đường đã thóa mạ công quyền. Vài nét lướt qua ông Kiểm Hát mà Bọ Lập gửi gắm nhiều ẩn ý quá. Người đọc tự hiểu thế nào cũng được.
    Ngôn từ chắt lọc và hình ảnh chọn lọc: Câu văn của Bọ Lập ngắn, thậm chí là quá ngắn, nhưng chuyển tải nội dung phong phú. Người đọc hiểu ngay vấn đề, không phải sàng sê dài dòng. Hình ảnh đưa ra để thay lời dẫn giải thì rất chọn lọc. Xin lấy một ví dụ. Cả nhà cầu mong cho Cu Lập ra đời mạnh khỏe, đầy đủ. Đầu tiên thấy thằng bé không khóc cũng đã lo. Khi nó khóc thì sung sướng. Nó bú rồi thì lo nó có đái không, khi nó đái mạnh thì „ồ, à“ yên tâm. Văn có thể tục, nhưng ý lại rất thanh và nhân văn.
    Tôi đọc các ký ức của Bọ Lập va chạm trong đó rất nhiều ngôn từ mạnh. Có đọan tưởng mình đỏ mặt, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy cái Libido ở đâu cả
    và ở trong tôi, cái Libido cũng không trỗi dậy. Nhưng tôi tìm được cái Gut feeling ở từng mẩu chuyện nhỏ, như một kỉ niệm của thời thơ ấu.

    (Rứa đó Bọ! Sang phần khác hè)

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      DC phân tích ông Kiểm Hát quá hay. Thích nhất khúc ni”Tôi đọc các ký ức của Bọ Lập va chạm trong đó rất nhiều ngôn từ mạnh. Có đọan tưởng mình đỏ mặt, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy cái Libido ở đâu cả
      và ở trong tôi, cái Libido cũng không trỗi dậy. Nhưng tôi tìm được cái Gut feeling ở từng mẩu chuyện nhỏ, như một kỉ niệm của thời thơ ấu.” đọc xong sướng rệm. hi hi

  9. Lien - Phó thường dân

    Văn của bác thật là độc đáo và rất rất hay. Mỗi câu, mỗi chữ, mỗi hình tượng đều đầy ắp ý ngĩa. Muốn hiểu hết nó phải có thời gian để ngẫm, để cười, để khoái chí … Phục bác quá đấy. Ví dụ cái cảnh ông già lão thành CM từ đầu đến cái kết của câu hát ” làm trai … vuốt cu cho dài” thì vừa hay vừa buồn cười. Tôi rất khoái câu này, nhất là ở cái ông LTCM. Nghe câu này mà đàn bà, con gái cũng thấy hay mà không tục. Bình nghĩa thì … hổng dám bình đâu. Sợ phạm húy …

  10. Lê Nam

    Đọc 3 đoạn xong,tôi thấy Bọ “phịa”chả bao nhiêu mà thật thì nhiều Ba đoạn đọc sơ thì thấy rời nhưng đọc kỹ thì không,tôi nói như thế này(khong có bình nhé)Giống như mình lấy cây xiên(bằng sắt không phải bằng tre) xỏ thịt vào,rồi ngồi càm trên tay mà nướng trên lửa hồng(không phải than),ở đây mới xỏ một phần cây xiên,ngôi nướng nhìn ngọn lửa bập bùng,thịt nướng bốc mùi thơm nhưng mỡ nhỏ xuống cháy một lát thì lại khét,thơm khét ta nghe được dù có thể hòa quyện vào nhau chút đỉnh,nhìn ngọn lửa,cây sắt dẫn nhiệt làm nóng tay mình.Bọ viêt tài thật,thú thật với Bọ là lâu,lâu lắm rồi tôi ít đọc và hiếm khi cầm viết,có viết gì đâu mà cầm!Bọ viết quá súc tích nên tôi hơi bị mê.Còn cái ông Kiểm Hát,tôi thấy được 2 người,dù rằng có khác chút đỉnh,nhưng cái chung là “khong còn gì để mất”như Bọ nói.Cái ông thì ở quê suốt mấy chục năm giống y như Bọ tả,đã chết cách đây vài năm,cái Bà thì chỉ giống 6/10 mới chết.Mới nói cái”đái” với Bọ,thì Bọ có “cái đái”hay hơn.Bọ Lập nè,Bọ chịu Bọ là nhà văn kiêm thầy bói đi,vì Bọ nói quá khứ,hiện tại và đoán tương lai,tương lai thì phải xem Bọ có tài không.Dù sao tôi cũng rất rất cám ơn Bọ.Cầu xin cho sức khỏe Bọ tốt hơn,còn ăn mặc thì tùy Bọ.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Giống như mình lấy cây xiên(bằng sắt không phải bằng tre) xỏ thịt vào,rồi ngồi càm trên tay mà nướng trên lửa hồng(không phải than),ở đây mới xỏ một phần cây xiên,ngôi nướng nhìn ngọn lửa bập bùng,thịt nướng bốc mùi thơm nhưng mỡ nhỏ xuống cháy một lát thì lại khét,thơm khét ta nghe được dù có thể hòa quyện vào nhau chút đỉnh,nhìn ngọn lửa,cây sắt dẫn nhiệt làm nóng tay mình- ví rất hay! Cảm ơn LN đã khen bọ, he he

  11. Cá Gỗ

    Xin lỗi Bọ Lập, he he, em được mệnh danh đệ nhất xu nịnh, ừ mà thôi nịnh Bọ những lời có cánh thì đã sao Bọ hè. Ngay từ đầu entry ni Bọ đã nói ” Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.” như rứa thì khen Bọ như vậy thì đã ăn thua gì.

  12. Pingback: Top Posts « WordPress.com

  13. danchoa

    Nhiều ẩn dụ, chứa chan tình cảm nhưng ngoa ngôn

    Sinh ra trong ngày dữ dằn và đói khổ:
    Ngay từ lúc ra đời , Cu Lập cất tiếng khóc trong một chuồng bò tòan rơm rác và phân bò. Óai ăm thay ngày đó là một ngày mưa gió bão bùng. Đúng là ông trời không thương nhà Bọ Lập.
    „Gió giật điên cuồng, rơm lót nền chuồng bò bốc lên tha hồ, tấp lên tôi và mạ tôi chừng vài giây rồi nhanh chóng bị gió cuốn tan tác.“
    „… Mưa đổ xuống như trút nước, có cảm tưởng toàn bộ khối nước khổng lồ của thế gian đổ xuống chuồng bò nhà tôi“
    Trời đất đã là thế nhưng Cu Lập lại thiếu đói ngay. Cái đói bản năng đã hành hạ Cu Lập, bám vào Cu Lập không những lúc đó mà còn bị nó ám ảnh mãi về sau này .
    “ Không ai cho tôi ăn cả. Tôi thiếp đi trong cơn đói chập chờn với giấc mơ đầy thức ăn, giấc mơ thường xuyên đến với tôi trong suốt tuổi ấu thơ.”
    Ngay khi được bà mẹ cho bú thì cũng chỉ bú trong trạng thái thức, có ý thức. Chứ không phải no bú mà ngủ thiếp đi.Tuy nhiên cũng do bản tính và môi trường cuộc sống mà tính cách của Cu Lập được khẳng định ngày từ đầu. Không biết sợ. Có cái gì nữa để mất mát đâu mà sợ. Những đứa trẻ mới sinh ra mà có” sừng, có mỏ“ thì sau này không thể là đứa tầm tầm được.
    Rất nhiều tình cảm dành cho Cha, Mẹ:
    Tuy lời kể không dài nhưng tác giả dành cho bậc sinh thành những lời cảm động, sự biết ơn vô ngần. Qua những lời kể ngắn, nhưng chúng ta có thể tạm hình dung ra cha mẹ của Cu Lập nghèo khổ và vất vả. Cả hai ông bà thuộc dạng kiệm lời, làm nhiều hơn nói. Ít khi “ huơ huơ”. Bà mẹ đúng là “ Gấu Mẹ vĩ đại”, sinh nở một đàn con. Bà là người khỏe mạnh, nhưng da thịt của bà đã san sẻ cho bầy con rồi nên nước da của bà trở nên nâu, tái nhợt. Ngay người đọc cũng xúc động khi đọc đến đọan” Mạ tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, nụ hôn thoảng qua, nhẹ đến nỗi tôi chỉ cảm được mùi trầu không chợt tỏa ra chợt biến mất, không hề hay biết đó là nụ hôn đầu đời sau bốn giờ tôi có mặt ở Đời”.
    …” Không thể có gì trên đời mát rượi và ngọt lịm như sữa mẹ, phát hiện đầu đời của tôi, mãi đến bây giờ, sau bao nhiêu dâu bể đời người, vẫn còn nguyên giá trị, cho biết vì sao ta có thể mất tất cả chứ không thể mất mẹ”.
    Cảm ơn Bọ Lập đã nói lên hộ cho chúng ta những lời về các bà mẹ.
    Ông bố là một người thóat ly nông thôn, có chút kiến thức vậy mà khi lo cho vợ sinh con, ông muốn “ mẹ tròn, con vuông”. Ông tin vào một tập tục nào đó, mái tranh của cái chuồng bò, ngay giữa lúc thời mưa gió, mà ông cắt phăng đi.
    Đọan Bọ Lập viết tả cảnh ông bố không nói suốt mấy ngày khi Cu Lập ra đời, rồi ngồi bó gối lúc gần sáng và ăn lại những mâu khoai thừa của các con rồi bỗng dưng nước mắt của ông trào ra. Có thể 31 năm sau anh Cu Lập khôn lớn, trưởng thành và rơi vào tình trạng đó, lúc đấy mới hiểu bố mình. Nhưng xâu chuỗi sự kiện của tác giản kể thì ta có thể hiểu ngay. Thông thường khi một đứa trẻ ra đời thì ai mà không vui. Nhưng cuộc sống nghèo khổ hiện tại, trong nhà có đến 7-8 cái tàu há mồm thì trách nhiệm kiếm miếng ăn đè nặng lên vai người đàn ông. Mỗi một đứa con là thêm một nỗi lo. Bản lĩnh làm cha, không thể không lo nghĩ. Vì thế ông dậy sớm ưu tư tìm lối thóat. Khi nhìn cả nhà hì hục xúm vào nồi khoai thì ông quá thương con. Ông chỉ dám vét đầu thừa đuôi thẹo của mẩu khoai. Bế tắc, trách mình và thương con. Tiếng khóc của người đàn ông lặn vào bên trong, nhưng con mắt đành phải rơi lệ. Suốt cả cuộc đời nuôi con và lo cho đàn con, ông bế tắc. Không tìm ra lối thóat. Ông qua đời sau khi đọc được tin từ tờ báo Nhân Dân báo tin “đất nước đang vào kỳ đổi mới”. Ông mãn nguyễn “ qui tiên”, vì cái đích ông cần, ông tìm đã hé mở.
    Sao lại là hình tượng củ khoai?:
    Nếu ai đã từng sống ở Quảng Bình trong những thời gian đói khổ trước đây thì hiểu ngay. Củ khoai lành tính, lầm lũi trong đất là một nguồn lương thực quan trọng bậc nhất trong bữa ăn của người dân địa phương. Quảng Bình đất hẹp, đất dữ, lúa gạo ít, chỉ nhiều khoai sắn. Ngày ba bữa và kéo dài quanh năm. Có một bài hát về Quảng Bình rất hay có giai điệu” …Khoan , khoan, hò khoan. Đã nhiều năm rồi…” chính bị người Quảng Bình bịa thành “…Khoai, khoai, rành khoai. Đã nhiều năm rồi…”
    Suốt cả truyện kể tác giả đưa củ khoai ra là thế. Khoai bình dị nhưng vĩ đại đối với dân miền Trung là vậy và cũng có cái gì đấy rất hàm tiếu.
    “Nhìn hình bắt bóng” là thủ pháp của Nguyễn Quang Lập lôi độc giả đến “ Hành trình trở về tuổi thơ”:
    Phải nói là cách chọn hình tượng chơi đùa với cái bóng là một lối lôi kéo độc giả rất độc đáo. Chính người đọc bị Nguyễn Quang Lập lôi ngay vào trò chơi này nay. Dễ đồng cảm và hành trình ngay với chính bản thân mình. Ai mà chẳng thế. Đọc chuyện của tác giả mà mình tự hóa thân vào lúc nào mà cũng không biết nữa. Hay.
    …..
    ( Bựa ni đi về muộn. Còm vội vài dòng. Bữa sau tiếp…)

  14. Nguyen Duc Huy

    “Co the mat tat ca chu khong the mat ME “. Mot chan ly soi roi ngan doi .Bo Lap co may gio tuoi ma noi nhu … lanh tu.

    1. dan choa

      Thế hệ từ 35 t trở lên đều là được giáo huấn kiểu Lãnh tụ cả:
      ăn như tu
      Ở như tù
      Nói năng như lãnh tụ

      Rứa do! Rứa do

  15. Cá Gỗ

    Khe khe, bác NQHwng này đúng là người khảng khái không ưa xu nịnh hè. Mình có tính nịnh nọt ngấm vào máu nó quen rồi bỏ không được, khổ mặc dù chẳng lợi lộc chi với Bọ Lập (khe khe bọ nỏ mời được chén rượu mô cả) nhưng đọc thấy sướng thì NỊNH thôi mà, bỏ qua đừng để bụng cho Cá nhé Bọ Lập.
    To BL: Em cũng như Bọ Lập mong sao có những đứa trẻ sinh sau này đừng bị èo uột để có ích cho đời sau.
    Chúc bác NQHwng cuối tuần vui vẻ.

    1. NQHwng

      @Cá Gỗ: e cũng là người ưa…nịnh nọt, và tự thấy trình độ nịnh nọt ko đến nỗi nào(!) Nhưng, so với thủ pháp NỊNH NỌT (viết hoa) một cách…dựng đứng(!), xưng xưng, chụp mũ…thơm như bác thì e thấy “trình độ” của mình nhỏ bé 1 cách…thảm hại: như bóng đá VN so với giải ngoại hạng Anh(!) Cũng mong bác cuối tuần nịnh…vợ & đc vợ…nịnh hạnh phúc, thỏa mãn!

      1. QuêBác

        QB không học TH SỬ nhưng có bạn TH Toán #30.Dân Kiến Vượt biên đây. Học rồi mà không hành chi cả được NQHwng à,chán lắm.Ngồi chực chiếu rượu uống nước suối với Coca.Có sai sót chi Đồng Khóa sửa giúp nha! Cuối tuần vui!

      2. Dong

        Ơ Q. Hwng, Bớ Q, Hwng… Nơi rừng núi miền tây Tổ quốc bừng sáng lung linh một vì sao…
        Trong một vài bữa nhậu mình còn được bọn bạn khoái chí mà “bơm” lên trên Ngọc Tân, Quang Lý…ấy chứ. Thua mỗi Quốc Hương.
        Khoái thì cứ việc tuôn ra, có cánh không có cánh gì thì cũng là Kotex hết !
        Kệ các bạn đi Q.Hwng !

      3. NQHwng

        @Dong: ok mà, e cũng nhất trí với bác là với bạn bè, anh em, chân thành vớ nhau thì…bốc phét, “dựng đứng”… thì quá vui!

  16. Duan

    Bọ có tuổi rồi mà “cảm giác kí ức” còn tốt quá,đúng là nhà văn! Đọc đoạn tả về bóng mà chợt giật mình: không có Bọ nhắc thì chắc quên luôn cả đời những kí ức đau đáu này(mà chẳng để làm gì). Tuổi thơ nghèo đói ngày xưa, sống trong ánh đèn dầu tù mù, đêm về không được như trẻ con bây giờ, ngồi ngớ ngẩn một mình chơi với bóng trong góc tối với tiềm thức nào đó của con người mà không hiểu…! Nhớ lại hình như thời đói khổ đó, mỗi con người sống trong nước này đều có một “khoảng trời…điên” kì lạ! Giỡn với bóng rồi tối hay nằm thấy…ác mộng, nên người lớn hay cấm. Cấm nhưng mà hàm ý lại nói “thôi chơi tiếp đi, không chơi thì tụi bây chết buồn còn kinh khủng hơn!”. Cảm ơn Bọ đã gọi dậy những thứ…bá láp mà rưng rưng!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      trẻ con xưa không có ti vi, không có đồ chơi, đến đài, sách cũng không có, nếu không chơi với cái bóng thì nhiều khi chẳng biết chơi với cái gì

  17. n.chầu rìa

    Rau sắn được hái từ những ngọn sắn non ,mang về vò nát ,đổ nước vào ngâm ,độ bốn năm ngày rau chua vơt ra nấu ăn ,(quê tôi gọi rau đó là rau sắn)Nếu quê bọ chưa phải ăn rau sắn chứng tỏ còn giàu hơn quê tôi đó!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      có. Bọ ăn nhiều. Lá sắn non mang về ngâm, luộc, vắt, chấm muối vừng ăn. Có điều bọ chưa nghe ai gọi rau sắn, chỉ gọi là lá sắn thôi

    2. dan choa

      Bầy tui cũng chưa nghe ai tên là rau sắn cả. Nhưng phải ăn thì cũng đủ cả rồi, từ lá sắn non tước rọc đỏ đi làm được nhiều thứ. Vỏ củ sắn cũng vậy, tách vỏ lụa, thái nhỏ, ngâm nước vo gạo để khỏi say, làm được mấy thứ. Sắn mà trồng ở đất lạ ăn nhiều khi say bổ chửng, sùi bọp mép ra. Nhưng không ăn thì có cái chi nữa mà ăn.

  18. n.chầu rìa

    Nhà văn sống ở H.N màkhông biết rau sắn ư? Miền trung gọi là cây củ mì đó .Nhà văn vô sản chưa được thưởng thức rau sắn thì thiệt thòi quá đấy bọ ơi !

  19. Lạc Dân

    Dù ai nói ngã nói nghiêng, thần tượng của tui cũng vẫn là ông Kiểm hát. Thế mới là người đàn ông chân chính chớ! Suốt ngày nhậu nhẹt say sưa, vui vẻ hát ca bất cần đời, nhất là tiếng hát át tiếng Ô bẹc lưa, và lời bài hát không chê vào đâu được : Sinh ra cái đạo làm trai. Ăn cho no vuốt vuốt cho dài. Càng dài càng tốt ông Kiểm ơi!…

    1. phamtran

      bác LD ơi, cho tôi bỏ phiếu theo bác về cái sự triết lý của ôn Kiếm Hát ni(hơi có kiểu giống ôn Cu Nầy-phần trước)/Họ nhà Kiếm họ nhà Cu của nhà văn NQL hay thiệt hoặc cho trẻ sờ cu hoặc tự mình vuốt cu. Âu cũng tìm cái sướng vậy, bác LD hè(mạo muội xí bác nghe!)

  20. n.chầu rìa

    n.c.rìa vốn rất mê giọng văn của bọLập,nhưng vì lâu nay còn bận đi “chăn vịt”,vài năm nay được về chăn gà mới có ít phút chầu rìa qua mạng .Thỉnh thoảng ngứa mỏ lại chõ mỏ vào hót leo vài từ ,mongcác bọ thông cảm.Chúc bọ lập và các bọ trên chiêu rượu bọ Lập luôn khỏe và vui .Nhân vì xúc động qua truyện của bọ lâp , xin gưi một bài về rau sắn viết từ thời bao cấp để góp vui: Ngẫm kĩ thì ra bổ nhất rau Mà rau sắn được xếp hàng đầu Sâm nhung hổ cốt bì sao được Thịt nạc sữa bò sánh được đâu Vừa rẻ vừa tươivừa dễ kiếm Lại ngon lại bổ lại no lâu Những người nghèo khổăn rau sắn .Nghĩ thấy thêm thương những đứa giầu …

  21. Cá Gỗ

    Lại nói chuyện mì bo bo ngày xưa. Nhà em cũng đượ nhận tiêu chuẩn độn của giáo viên. Loại ni luôn cả hạt về giã sơ sơ cho tróc vỏ rồi cho vào nồi ninh vài tiếng đồng hồ vẫn chẳng hề hấn gì. Lũ trẻ thì tranh nhau xúc và ngấu nghiến nhai nhai nuốt nuốt, ui chao đầu vào ra răng thì đầu ra nguyên như vậy, thực chất cũng chỉ để cho no cái bụng thôi chứ về mặt dinh dưởng chẳng có tích sự gì Bọ hè.

    1. Hà Linh

      Hi anh Cá, đừng tưởng chỉ có anh mới được ăn đặc sản bo bo nha, e cũng lớn lên với bo bo đây nì! bo bo ăn với đường, bo bo giã nhỏ trộn xương băm…trời ơi, giờ đi chợ thấy hạt bo bo( đã qua chế biến rồi trắng trẻo xinh tươi) mà vẫn sợ khiếp vía.

    2. Dong

      Nghe mọi người tranh nhau : Tui cũng ăn bo bo, tui cũng từng ăn bo bo, tui biết ăn bo bo đó nhe….
      Tư nhiên tui thấy tui tội nghiệp vì tui không được ăn bo bo. Mẹ tui bán bo bo đi, Ba tui đi làm quan lục lộ dọc Vinh-Quy nhơn nên đi mỗi lượt vào Quy nhơn Tuy hòa thì lén lút mua gạo ra nuôi chị em tui ăn học. Mua có bao gạo mà sợ bị cơ quan phê bình hay thuế vụ bắt sao đó mà rành đêm mới dám mang về. Ăn độn thì có khoai khô, khoai tươi hấp cơm thôi.
      Như rứa tui có được xếp vào hàng “bần cố” không các bác ?

      1. Thích Đủ Thứ

        Em cũng định để đủ rồi đọc 1 thể nhưng … hix! Hỏng nín được nên phải mò để đọc từng đoạn vậy!
        Bọ post đến đâu, đọc đến đó!

  22. Cá Gỗ

    Bài ni có những phần trước đây Bọ đã post bên Yahoo, đọc lại vẫn không chán. Phải công nhận Bọ có một trí nhớ tuyện vời và một thế giới quan rất hiện đại ngay từ khi lọt lòng, chả trách ….
    Khe khe, chúc Bọ và cả nhà cuối tuần vui vẻ

    1. NQHwng

      aL là…NGƯỜI đấy, chứ nỏ phải là GIÓNG đâu(!) , mà bác @Cá Gỗ đổ ụp vào đầu aL 1 rổ rá những tính từ ca ngợi đến…tắc thở, 1 bao tải lời lẽ trong…điếu văn(!): ” Phải công nhận Bọ có một trí nhớ tuyệt vời và một THẾ GIỚI QUAN rất HIỆN ĐẠI ngay từ khi LỌT LÒNG” (!)

      1. QuêBác

        Khi tinh thần yêu nước biến thành lòng căm thù giặc thì Quang Trung cũng chém được Liễu Thăng! He he.
        Khi khoái và phục thì lời khen,khen thật không nên kiệm lời,sợ gì tiểu đường cao huyết áp mà ăn kiêng.
        Nguyễn Khải có khen,Trần Đăng Khoa có vỗ vai nhưng với đồng nghiệp thôi.
        Cá Gộ thích,thích thật.Cá Gộ chắc không “dốt” như “cùng khóa” nghĩ mô!
        He he,cuối tuần vui vẻ nha.

    2. NQHwng

      Bác @QuêBác lại “chụp mũ”, mua “mũ” mới cho e(!) E chỉ thấy tính hài hước trong còm của bác @Cá Gỗ thôi. Hình dung aL “lớn như…thổi, như ông cụ non”, cơ thể thì quần áo vừa mặc đã chật, bục tung hết cúc áo, cúc quần, lúc chào đời thì thay bằng tiếng khóc như bao trẻ bình thường khác, aL đã “kính thưa Bọ”, “kính thưa mạ”, “kính thưa…”, “kính thưa…”… rồi mới lễ phép kiểu…thần đồng(!): “con ĐỀ NGHỊ mạ cho con…bú”(!)…

      1. QuêBác

        To@NQHwng:Rứa a,rứa a? He he,mô chụp chi mô.Chộ cấy còm của NQHwng xài chữ cũng toàn cơm trắng chứ không độn bo bo,QB thanh minh giùm Cá Gộ thôi mà.Khóa 30 Tổng hợp à?Biết chuyện thư tay thầy Xí Vật lý viết cho cô Khỏa không hè?Có dịp kể cho vui nhé.Bắt tay,chúc sức khỏe.Bọ ơi,cho ngồi thêm chút nha Bọ.he he.

      2. NQHwng

        ĐH Tổng hợp có các GS, TS nổi tiếng có tên đặc biệt: Tiêu, Khai, Cống, Xý, Khỏa… (Lê Huy Tiêu Hán Nôm, Trần Xuân Khai khoa ngoại ngữ, thày Cống khoa toán, Nguyễn Hữu Xý, Nguyễn Văn Khỏa khoa Lý). Giai thoại bạn nhắc có phải là: “em Khỏa thân! Buổi liên hoan hôm trước, tổ chức ăn ở nhà Xý, qua Cống, không Tiêu đâu (đi công tác), thấy Khai…” (!)

      3. Dong

        “Chửi” thay mấy Thầy của các bạn : Tiên sư bố các anh, dạy các anh hết hơi để các anh đủ lông các anh bay đi, nay các anh bôi bác chúng tôi thế hử , hử , hử. Tôi nhớ tên các anh hết rồi nhé, đừng có mơ Thạc sỹ nhé !

      4. NQHwng

        Bác @Dong: Bọn e gặp lại các thày vẫn thân thiết tình thày trò, đùa vui hài hước & tất nhiên ko hỗn hào, nên bác dành sức chửi thay các thày đối với bọn ức hiếp dân chài nước Việt nhà mình ở biển Đông hôm rồi. Chứ các thày ko nhờ bác “chửi” đám cựu sinh viên bọn e đâu. Mà bác @Dong cho e hỏi thăm sức khỏe, tinh thần của bác sau cái… event của bác với cậu @sinhviendream nhé(!)

    3. Hà Linh

      Đúng rồi, ngày xưa Bọ cho lên bên Yahoo Plus nhưng e k mấy ấn tượng!
      Chừ sang đây đọc răng hấp dẫn rứa nỏ biết!

  23. Hà Linh

    Là em nói ri: đọc từng mô chộ hay từng nớ đó Bọ.
    Cảm giác của e là thích truyện ni hơn Tình Cát. Rất ấn tượng đôi mắt vừa ngây thơ vừa già dặn của cu Lập suy xét mọi thứ ngay từ trong bụng mẹ. Hiện tại+quá khứ+tương lai được cu Lập tả ngay trong đêm ra Đời rất thú vị, rất đời….

  24. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Chúc anh cuối tuần vui khoẻ, trẻ mãi không tra hiiii

    “Mưa đổ xuống như trút nước, có cảm tưởng toàn bộ khối nước khổng lồ của thế gian đổ xuống chuồng bò nhà tôi, sẵn sàng cuốn phăng cái thằng đầu bò có tên Nguyễn Quang Lập suốt đời chẳng làm nên công cán gì chỉ nói năng ba láp là giỏi.”

    – Ui trời ! Cái sự ra đời của anh ngang bão số 9 mới quét qua khúc rọt Miền Trung anh hè ? Đó là hiện tượng trong bão tố mới sinh ra anh hùng, anh không phải là anh hùng nhưng lại được làm nhà văn nổi tiếng QC là oách rồi

    ” Không thể có gì trên đời mát rượi và ngọt lịm như sữa mẹ, phát hiện đầu đời của tôi, mãi đến bây giờ, sau bao nhiêu dâu bể đời người, vẫn còn nguyên giá trị, cho biết vì sao ta có thể mất tất cả chứ không thể mất mẹ.”
    – Đọc đến đoạn ni BD rất xúc động , trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ nhưng thiên chức làm mẹ cực kỳ vất vả và tràn đầy tình yêu thương không thể lấy gì thay thế được vì thế những bài hát về mẹ thường rất được các nhạc sĩ ưu ái và được công chúng đón nhận như một món ăn tinh thần không thể thiếu

    ” Ông ăn hết tất cả những mụn khoai đụt nhỏ xíu còn sót lại trong nồi rồi ngồi im nhìn đau đáu vào đám vỏ khoai. Một giọt nước mắt tứa ra từ khóe mắt trái, động thành giọt lăn trên má trái. Một giọt nước mắt khác tứa ra từ khóe mắt phải, động thành giọt lăn trên má phải.”
    – Thời trước vào những năm 70 BD còn nhớ nhà BD toàn ăn sắn độn và bo bo cơ chứ không có củ khoai nào để ăn cả, mà sắn đọn cơm chỉ thấy toàn sắn chứ không thấy cơm, cây sắn người ta thường ăn củ chứ mẹ BD toàn muối lá sắn ăn thay rau đó, quê anh có khoai ăn rứa là quá quý rồi . Thời ấy cực khổ nhưng vui anh hè ?

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Thời trước vào những năm 70 BD còn nhớ nhà BD toàn ăn sắn độn và bo bo cơ chứ không có củ khoai nào để ăn cả, mà sắn đọn cơm chỉ thấy toàn sắn chứ không thấy cơm, cây sắn người ta thường ăn củ chứ mẹ BD toàn muối lá sắn ăn thay rau đó, quê anh có khoai ăn rứa là quá quý rồi . Thời ấy cực khổ nhưng vui anh hè ?- đúng vậy, khổ đau nhưng thư thái

  25. Người Học Trò

    Đọc truyện của bọ, bổng thấy nhớ ngày xưa ray rứt quá! Ông bà tôi thuộc gốc Hà Nội cổ kính nơi có “Viễn Đông Bác Cổ”, qua bao thăng trầm lịch sử thì lủ chúng tôi thuộc gốc hòn ngọc Viễn Đông .Tôi nhớ những ngày cầm sổ lương thực chen lấn chỉ để lấy vài ký khoai sùng cho cả tuần, những đêm từ 3 giờ sáng cầm sổ chất đốt sắp hàng để đến trưa mới có 1 – 2 lít dầu hỏa! Cái thời tư duy lý lịch lủ chúng tôi đang tuổi ăn tuổi lớn chẳng thể hiểu lý lịch làm nên cái tích sự gì, chỉ biết tư duy lý lịch đã xoá tan giấc mơ du học và cũng là tảng đá nằm ngay ngưỡng cửa đại học của mình lúc đó. Ôi cái thời mà ai cũng mơ ước được ghi vào tờ khai lý lịch là thành phần bần cố nông! :-)

    Học ở đâu cho xa, có đôi khi ôn cố tri tân về những ngày vừa mới qua để tránh lập lại những sai lầm, ấu trĩ của một thời, thì khi mang trọng trách với đất nước có lẽ người ta cũng bớt đi phần nào cuồng ngôn và từ bỏ được cái tư tưởng duy ý chí cực đoan đến mức ấu trĩ. Đường cái quan thẳng tắp không đi, cứ thích đi đường rừng để “đi tắt đón đầu” nếu lạc trong rừng thì lại toi nửa! Mặt khác, cái nếp nghĩ “ăn xổi ở thì” cũng tác hại không kém thói quen “ăn mày dĩ vãng”, nhưng vẫn thấy còn đầy rẫy khắp nơi!

    Có cái gì mới do con người sinh ra mà không “mang nặng đẻ đau” trên thế gian này? Đất nước đã và đang hồi sinh cùng đổi mới, nhưng có lẽ ta vẫn còn đang ở thời kỳ sơ sinh! Mong lắm thay đứa bé sơ sinh đừng èo uột, ươn hèn để mai sau lớn lên làm người khoẻ mạnh cho muôn đời sau.
    :-)

    1. NQHwng

      E đọc comment này của bác e cũng thấy như bác viết…hộ lòng e! (e góp ý nhỏ này, bác đừng…cáu/giận/bực e, đừng đổ cho…”cậu đánh máy” nhé: DAY DỨT nghe nó…rạo rực/tình cảm hơn ray rứt, bác nhỉ? )

      1. Sao Hồng

        Quốc Hưng ơi ! Phương ngữ Quê Choa thường vẫn nói RAY RỨT đó ! Đôi khi vẫn nói răng viết rứa (nói sao viết vậy) !

      2. Sao Hồng

        Quốc Hưng ơi ! Phương ngữ Quê Choa thường vẫn nói RAY RỨT đó ! Đôi khi vẫn nói răng viết rứa (nói sao viết vậy) !
        Mình ngồi ở chiếu riệu QC chớ có ngồi ở lớp tiểu học đâu mà “rau muống chẻ…” rứa hè?
        He he..

      3. NQHwng

        @Sao Hồng: e góp ý chân thành cho bác @NHT và e thấy vui vì bác ấy cười cũng vui vẻ (“Cám ơn bác NQH đã sữa từ giúp nhé! “). Nhưng e thấy… tủi thân khi e là gã đàn ông mà bác bảo e là “chớ có ngồi ở lớp tiểu học đâu mà “RAU MUỐNG CHẺ…” rứa hè? He he..”. Chuyện này là chuyện quá nhỏ nhưng thấy bác post còm 2 lần có sửa chữa,bổ sung (tức là bác nghĩ rất cẩn thận, thậm chí muốn nhấn mạnh), và lời lẽ ở đoạn trích trên nên e xin trả lời bác như sau: 1.Bác mâu thuẫn vì bác từng viết cho @NTL: “He he… Cái bệnh của em là muốn cho tiếng Việt nó SÁNG TRONG. Ngô ra ngô khoai ra khoai… “, vậy mà VIẾT sai chính tả thì bác lại…(!) 2.Phương ngữ NÓI sai/ngọng thì là chuyện đôi khi phải thừa nhận, nhưng đây là VIẾT, thuộc về CHÍNH TẢ! Nó rất quan trọng, nó nói lên nhiều điều về người viết, bác à, dứt khoát đây ko phải là chuyện…”rau muống chẻ”! 3. e định viết thêm nhưng…đọc lại thấy thế cũng đủ, ko có điều gì…quá! Thế bác nhé!

    2. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Đất nước đã và đang hồi sinh cùng đổi mới, nhưng có lẽ ta vẫn còn đang ở thời kỳ sơ sinh! Mong lắm thay đứa bé sơ sinh đừng èo uột, ươn hèn để mai sau lớn lên làm người khoẻ mạnh cho muôn đời sau.- mong lắm thay mong lắm thay

  26. NQHwng

    Đọc entry lần trước, thấy bác L ĐỤNG/nghịch ngợm đến 1 cái “miếu”, khi bác ko tin mà bảo là…bịa/nói dối: “Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả…”, bác có nói í là “cái miếu” lên gân, lên cốt chứ khổ bỏ…mẹ(!). Em e là bác hơi vội, chưa chia sẻ cho “cái miếu”, bác mua “mũ mậu dịch” chụp lên đầu “cái miếu”. Thời đó, bác biết thừa/rõ: như ngồi đáy giếng, có gì mà so sánh đâu, như cả tổng, huyện có mỗi MỘT phụ nữ thì đàn ông nào mà chả đánh giá là…xinh nhất, thêm nữa thời đó, việc/cái gì chả lên gân lên cốt (một cách tự nhiên), chứ ko cởi mở như bây giờ lên gân, lên cốt mỗi chuyện…làm tình(!). Entry này e thú vị cái Sa pô: “Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do TÔI TẠO ra, kể cả BỐ MẸ TÔI”.Viết thế thì dưới suối vàng ÔNG CỤ chắc chỉ cười (mà ko giận/bực/cáu) bằng cái hàm răng đặc trưng, BÀ CỤ thì đọc xong chắc sẽ ngồi thẳng lên khỏe mạnh, cười ha hả sau cái trận ốm duy nhất đời cụ trên hạ giới. Thể nào mà 2 cụ chả chung tay tạo…blog dưới ấy(!)

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Thời đó, bác biết thừa/rõ: như ngồi đáy giếng, có gì mà so sánh đâu, như cả tổng, huyện có mỗi MỘT phụ nữ thì đàn ông nào mà chả đánh giá là…xinh nhất,- đúng rồi, đúng rồi

  27. Truong

    Minh cho nghe Bo Lap ke ve giai doan Bo biet tan gai roi lay vo, trong Ky Uc Vun Bo chi nhac so so ve chuyen nay thoi. Mong lam lam …

  28. Ngo Thu Le

    Cái loa phát thanh của hợp tác xã, khu phố đã trở thành một nhân vật ám ảnh. Từ lúc mới đẻ ra, cho đến lúc trở thành sinh viên BK, đến lúc trở thành nhà văn, cái loa ấy nó cứ đi theo, nó bám riết dai dẳng. Kiểu tuyên truyền nầy là một phát kiến của Hitle, một lần không tin, mười lần phải tin; mười lần không tin, trăm lần phải tin; những cái không có, nói mãi thành sự thật… May mà bọ có cái đầu to quá, âm thanh cái loa không vào chỗ quá sâu được, cho nên bọ còn tỉnh táo một phần, không bị cái loa kia biến thành thi sĩ máy. Trong tổ mối văn nghệ sĩ, bọ là mối thợ nhưng có hình dạng khác (hai cái sừng trên đầu) và màu sắc khác… Tất cả đều từ cái loa, nhân vật bố trong tiểu thuyết nầy đói khổ, điên loạn, chết bất đắc kì tử cũng vì cái loa ấy đấy. Bình loạn như rứa có đúng không bọ Lập ?

    1. Đảng viên kiêm đại biểu..X...

      “Kiểu tuyên truyền nầy là một phát kiến của Hitle, một lần không tin, mười lần phải tin; mười lần không tin, trăm lần phải tin; những cái không có, nói mãi thành sự thật…”
      *****
      Không phải của Adolf Hitler (1889 – 1945) mà là của nhân vật thứ 3 trong chính quyền của Hitler: Tiến sỹ Paul Joseph Göbbels (1897–1945), Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã, cánh tay mặt của Adolf Hitler về tuyên truyền và vận động.

      Kiểu tuyên truyền này về sau đã được thừa nhận như là một “nghệ thuật tuyên truyền” mà bất cứ chính thể, chính quyền nào cũng áp dụng. Ngay cả bộ máy tuyên truyền của Hoa Kỳ, vốn hay rao giảng dân chủ nhân quyền, qua mấy đời tổng thống trong chiến tranh cũng áp dụng “nghệ thuật tuyên truyền” này…

      Chắc bác Ngô Thủ Lệ nghiên cứu nhiều về “nghệ thuật tuyên truyền” … He he..

      Cái kết của NTL Bọ sợ lắm ! Hu hu..

      (he he… ré còm giùm Bọ…)

      1. Ngo Thu Le

        Cảm ơn cái góp ý vô cùng chính xác của ĐVKĐB…X… Mình đang bị nhiễm cái bệnh: thành tích, công trình của cấp dưới trở thành cái của cấp trên. Đấy, ở cơ quan của mình, thủ trưởng là tiến sĩ, ổng viết 10 câu là sai ngữ pháp hết 9, nhưng các công trình, sáng kiến của anh em đều được mang tên ổng…

      2. Ngo Thu Le

        To ĐVKĐB…X… : nick của tui là Ngo Thu Le, vì sao bác suy ra Ngô Thủ Lệ mà không phải là Ngô Thư Lê, Ngô Thứ Lễ, Ngô Thu Lệ, Ngô Thu Lé… nói chung là phải dùng phép giai thừa ? Xin cảm ơn.

      3. Hà Linh

        Chào chị bachduongqt3065: rứa là đúng anh S.H nhà mình à chị?
        E rất ấn tượng với chị về câu chào: chào anh Quang Lập ở bất cứ cái còm nào.
        Chúc chị cuối tuần an bình!

      4. Sao Hồng

        To bác NTL@…
        “nick của tui là Ngo Thu Le, vì sao bác suy ra Ngô Thủ Lệ mà không phải là Ngô Thư Lê, Ngô Thứ Lễ, Ngô Thu Lệ, Ngô Thu Lé… nói chung là phải dùng phép giai thừa?..”
        ***
        He he… Cái bệnh của em là muốn cho tiếng Việt nó sáng trong. Ngô ra ngô khoai ra khoai… Cái nick của bác viết không dấu, em sợ người ta suy diễn ra nhiều thứ lắm. Đơn âm đa nghĩa mà ! Nhưng mà bác đã nhắc thì từ nay em xin viết tắt mà phát âm dài ra theo giọng Hải Dương pha giọng Quảng Bọ hí ? Ví như ri : NTL@ = Lờ Tê Nờ a-còng..
        Ô-con-Kê ? Hê hê..

      5. bachduongqt3065

        Hà Linh trời tây @ ! Ui chầu chầu, Chị MG đã bóc mẽ chừ đến HL ở tận trời tây mà cũng sắc mắc thì BD biết mần răng đặng chừ ? Kiểu ni phải bắc thang mà hỏi ông Giời Hà Linh Hỉ ? ngày 20/10 mượn chiếu bọ chúc chị em có cả HL nữa đấy, ở tin nhắn nhanh của Bọ Lập ấy HL có chộ không ? Chắc ở bển chỉ nhớ ngày 8/3 thôi hè ? chúc một tuần mới tràn niềm vui

  29. phamtran

    Nó là cái gì vậy, cái bóng thì rõ rồi nhưng nó là cái gì? Tôi không thể hiểu, không cách gì hiểu nổi. Chỉ một lát sau, khi mạ tôi đưa tôi cho ba tôi bế thì tôi hoàn toàn khẳng định: bất kì ai cũng có cái bóng của mình, kể cả tôi.

    Dường như NQL đang chuẩn bị cho “một tấn trò đời từ đây”-cái bóng. NQL nói rất đúng, nhà văn và thầy bói “Cả hai đều nói dối quá khứ và bóc phét tương lai, nó làm ra vẻ là người hướng đạo nhưng vai trò bất quá một kẻ mua vui”. Anh hơn người ta ở chỗ, người ta chỉ thấy cái quan trọng là chức năng “tiên tri thấu thị của nhà văn” còn anh thì khác “bất quá chỉ là kẻ mua vui”(hên xui 50/50)-rứa đo rứa đo…

    1. Vớ Vẩn

      “nhà văn và thầy bói “Cả hai đều nói dối quá khứ và bóc phét tương lai, nó làm ra vẻ là người hướng đạo nhưng vai trò bất quá một kẻ mua vui””

      Lâu ni nghe những là “đỉnh cao trí tuệ”, dựa án 20 ngàn tiến sĩ…vừa rồi lại nghe cụ chủ tịch bảo “gìn giữ hoà bình thế giới”..v.v…thì tôi thấy bọ lập quàng cái câu trên vào nhà văn và thấy bói không thôi thì cũng oan cho họ…Có cách nào giúp cho các cụ hạ cánh xuống đất an toàn không bọ ơi?

  30. Flan

    Nhân vật ông Kiểm Hát vui nhỉ, giống như một hình ảnh phản kháng của dân hồi đó nhỉ ? Thực tế có ai dám to gan vậy không Bọ?

  31. bênhoahuệ

    “Cái thằng đầu bò có tên Nguyễn Quang Lập” ra đời trong một cái chuồng bò toàn rơm rác, cứt bò khô, ngập ngụa nước và một trời giông gió nhưng cũng hạnh phúc biết bao trong vòng tay và trong không gian đầy hơi thở ấm áp của những người ruột thịt:
    “Giấc ngủ chìm đi mê mệt trong vòng tay ba tôi, sau đó trong vòng tay chị Nghĩa tôi, cuối cùng trong vòng tay mạ tôi. Bốn giờ sáng, tôi mở mắt và phát hiện ra mình đang nằm lọt thỏm giữa chị Nghĩa và mạ tôi. Anh Tường, anh Thắng đang quặp cổ nhau nằm phía dưới chân tôi, cạnh nồi khoai ăn dở.Tất cả những cái bóng đều biến mất.”
    Tôi yêu đoạn văn này quá và tin rằng đó là một chuyện có thật, rất thật trong “NHỮNG CHUYỆN CÓ THẬT VÀ BỊA ĐẶT” của NQLẬP. Nhưng xin được hỏi bọ một câu:
    - Đến tuổi đến trường, bọ có được học thuộc lòng, học trôi chảy như dòng nước bài ca dao cải biên theo định hướng này trong sách giáo khoa:
    “Công cha như núi Thái sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
    Bác Hồ hơn mẹ hơn cha,
    Công cao nghĩa rộng bao la biển trời.”
    ???
    Thời “Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ “ của Tô Ngọc Vân chưa có bài ca dao này. Nhưng sang đời cháu nàng thì chúng được học ngay từ tuổi Mẫu giáo đấy!

  32. Flan

    Truyện ngày càng hấp dẫn. Đoạn nào cũng hay cả, nhưng em không biết bình sao cho nó hay ( hihi). Đoạn Bọ diễn tả bé bú cũng sinh động lắm ( cho dù thực tế thì đứa bé sơ sinh lúc chưa thể vừa bú vừa sờ ti mẹ được) .
    Cái bóng xuất hiện ở phần sau nhưng hình như bao trùm lên cả toàn bài. Không biết mỗi con người sẽ lớn lên im lặng như những cái bóng, hay lại cố tìm một bóng khác để dựa vào…
    Thương hình ảnh người cha ăn những mụn khoai còn dở và khóc. Ông khóc có lẽ vì thương con mà bất lực không thể lo cho con khá hơn…Có lẽ vì vậy sau này khi nghe tin đất nước đổi mới ( dù chỉ mới đọc trên báo , chứ chưa kịp hưởng thành quả của nó), ông đã sung sướng quá sức mình mà đột tử…

    1. Ngo Thu Le

      Bây giờ nghĩ về thời ấy buồn lắm Flan nờ, dưới những cái loa treo cao, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của… HTX, người dân đói triền miên, thê thảm lắm. Cái thời ấy được nói trong thơ Phùng Quán, “phân người toàn vỏ khoai tím đỏ”…

      1. Hồng Chương

        Tôi đã đi qua
        Nhiều xóm làng vùng Kiến An Hồng Quảng.
        Nước biển dâng lên ướp muối các cánh đồng
        Hai mùa lúa không có một bông.
        Phân người toàn vỏ khoai tím đỏ.

        Mà có phải mỗi vùng ấy đâu, câu trích “Phân người toàn vỏ khoai tím đỏ” của bác NTL làm tôi nhớ lại cả một thời sơ tán.
        Đúng là một câu thơ đắt thì văn khó sánh nổi.

      2. NQHwng

        Câu thơ đọc ko thấy thối kiểu sinh học(!), mũi ko thấy thôi dù là…phân người, mà thấycảm nhận, ý nghĩ rực lên cái THỐI cho cái thời mà…”ai cũng biết là… THỜI nào đấy”(!)

      3. Ngo Thu Le

        To: Hồng Chương. Ở quê mình, sau năm 1975, nhân dân rất phấn khởi, ngày nào cũng ca hát “đảng đã cho ta một mùa xuân”; ít lâu sau, mấy ổng thành lập HTX, treo loa khắp nơi… Và ruộng đất trở thành hoang hóa, dân đói đi kinh tế mới trở thành thân tàn ma dại. Thời ấy đi đâu cũng nghe chị em to nhỏ: “hợp tác là hợp tác te / ba năm hợp tác, không có miếng vải mà che cái l… !

  33. vanthanhnhan

    Đói.
    Thản nhiên hai cái bóng ngồi bóc vỏ khoai để ăn. Mặc dù thằng cu em vừa đái vào rổ khoai.

    Kệ.
    Không ăn khoai thì ăn cái gì. Lẫn cả nước đái cũng phải ăn. TO BE OR NOT TO BE.

    Đau.
    Cũng phải ăn để còn làm việc mà nuôi sáu bảy cái tàu há mồm.

    Để rồi. Chảy nước mắt.
    Chẳng hiểu có phải ông khóc không nhỉ?

    Đúng rồi ông khóc đấy.

    Xin lỗi Bọ. Bọ đừng khóc.

  34. tata

    “Ba tôi nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng đều tăm tắp, vẫn trắng đều tăm tắp như thế cho đến khi ông bảy mươi ba tuổi, năm ông từ giã cõi đời trong khi say sưa đọc xã luận báo Nhân dân loan tin đất nước đang vào kì đổi mới.
    Khi đó đúng ba giờ chiều, ba tôi kêu ầm lên, nói mạ mi ơi Đảng ta đã đổi và rồi ông cấm khẩu ngay ở tiếng đổi, không còn cố thêm được nữa tiếng mới.”

    Ua chầu, đọc đến đoạn ni thương cho ông già quá, lại nghĩ đến chuyện này:

    Ở chuồng nuôi hổ vườn bách thú Thủ Lệ một hôm nọ có người dắt con đi xem hổ, rẩ cẩn thận ông ta gói một miếmg thịt trâu khoảng 1kg thôi vào tờ báo rồi ném cho hhổ ăn, đang đói vớ được miếng thịt thì còn gì bằng hổ ta nuốt chửng cả thịt lẫn báo ai dè một lúc sau lăn quay ra chết, bác sỹ thú y đến khám và kết luận:

    - Hổ chết vì lý do bội thực

    - vô lý có 1kg thịt trâu sao bội thực được – bảo vệ hỏi BS)

    bs trả lời:

    - Hổ không bội thực thịt trâu mà nó bội thực xã luận của tờ Nhân dân gói thịt trâu kia.

    Hổ còn chết nữa là….

  35. nguyen le

    TUYỆT VỜI bọ ạ. cứ đọc những chuyện này của bọ lại thấy đời còn đáng sống lắm. có nhiều thứ đắng, nhiều thứ chua, nhiều thứ chát nhưng sữa mẹ muôn đời là ngọt lịm, mát đến chẳng thể nào quên.

  36. NQHwng

    “Một sản phụ được đưa vào bệnh viện phụ sản để chờ mổ một ca rất đặc biệt: Có bầu gần 30 tháng, nhưng vẫn không sinh được.
    Bằng dụng cụ y khoa tối tân, các bác sĩ đã làm nội soi bằng âm thanh để nghe tim thai nhi. Bỗng dưng các bác sĩ nghe từ trong bụng sản phụ có tiếng:
    - Anh ra trước đi…
    - Ra làm chi mậy? Tự nhiên sinh ra phải trả nợ nước ngoài.
    - Ủa, nợ nhiều hông?
    - Sơ sơ, 20 tỉ đôla hà. Bây giờ bắt đầu trả nợ mỗi năm 2 tỉ đôla.
    - Nghĩa là mình chui ra phải trả nợ sao?
    - Thì làm ăn phải trả nợ chứ! Mần ăn thì nói gì! Mấy thằng hạm tham nhũng nó “ăn” thì nhiều, chứ “mần” có bao nhiêu…
    - Vậy mình sinh ra đi làm hạm tham nhũng.
    - Mày ngu quá, muốn làm hạm tham nhũng mày phải làm trong các ngành giao thông vận tải, xây dựng… mới có thể rút ruột công trình từ vốn ODA, trong khi bà già mình chỉ đi bán xôi thì tụi mình chỉ có nước mà ăn cám để dành tiền đóng thuế, trả nợ…
    - Ừ hé, thôi vậy mình tiếp tục ở đây đi. Ở đây, tối thui vậy mà vui!” (cogaidolong) * aL thấy may chưa, lúc đó a “vô tư” ra, chứ…bây giờ, khác đấy(!)

  37. Người Vác Tù Và

    1/ “Sau này tôi biết anh giống hệt tôi đủ thứ, chỉ có một khác biệt duy nhất phân định rạch ròi tôi và anh, đó là anh làm thầy bói vườn còn tôi là nhà văn quèn. Không phải, hình như hai thứ này chỉ là một. Cả hai đều nói dối quá khứ và bóc phét tương lai, nó làm ra vẻ là người hướng đạo nhưng vai trò bất quá một kẻ mua vui.”

    Còn nhớ trong một phỏng vấn Bọ có nói cái ý là nhà văn không đóng vai trò “tải đạo” như ta vẫn nghĩ. Là gì thì tôi chịu không cắt nghĩa rạch ròi được, nhưng còn nói văn để “mua vui” thì chắc sẽ có nhiều nhà văn sốc không chịu nổi.

    2/ “Đời anh khốn nạn vì những kết luận hiển nhiên như thế, dù đầu óc không hề tăm tối.”

    Keke, có rất nhiều bác cực sáng dạ là khác, nhưng khi kết luận vẫn phải nói những điều hiển nhiên đó thôi. Thậm chí chẳng phải là điều hiển nhiên, mà là những điều được tuyên bố hiển nhiên bởi ai đó, hoặc một tập thể mà anh ta là thành viên.

    3/ “Cuối cùng ông kết thúc bằng một câu ca tục tĩu được cất lên khá là du dương : “ Sinh ra cái đạo làm trai / ăn cho no vuốt cặc cho dài”- chân lý mọi thời đại của ông.”

    Chân lý mọi thời đại của thằng Người Vác Tù Và tôi nữa, các bác ạ.

    4/ “Tuồng như ba tôi không biết ông đang khóc, chỉ mải mốt nhìn đám vỏ khoai, mặc cho nước mắt giọt vắn giọt dài tràn trề trên gương mặt sáng ngời quí phái của ông.”

    Đoạn cuối hay quá, dẫn chuyện từ việc hai thằng con ngồi chén khoai, đến ông bố khóc mà không nghĩ mình khóc. Thật khó có thể diễn đạt tốt hơn những hình ảnh này.

    Một hình ảnh đặc sắc, góc quan sát cũng độc đáo. Hẳn là không chỉ mỗi thằng cu vừa lọt lòng quan sát thấy. Hẳn là không chỉ mỗi ông bố khóc mà không nghĩ mình khóc.

    Tôi còn nhớ những ngày đói, mẹ tôi ngồi đầu nồi đơm cơm, khi nồi sắp hết thì cạo đáy nồi rõ thành tiếng. Bố con tất sẽ hiểu ý và không xin thêm cơm nữa. Lúc ấy chẳng ai cần nhìn ai, chẳng ai khóc, nhưng không thể nói là không có nước mắt.

    5/ Ai cũng có cái bóng của mình, thậm chí cái vòi nước đái cũng có. Nhưng đến đêm thì cái bóng biến mất, nó chí xuất hiện khi có ánh sáng.

    6/ Văn của bọ viết ít chữ mà ngồi bóc nghĩa ra có khi còn dài gấp mấy lần văn gốc. Mà bóc làm gì nhỉ, ngồi đọc, nhâm nhi một mình, chẳng phải không sướng hơn sao? Tự sướng cũng có cái thú của nó đấy chứ, keke.

  38. an mo

    Lát cắt Tuỵ ?
    Lát cắt Lap ?

    hyperbolic
    Adjective

    * (adj) exaggerated , hyperbolic, inflated (enlarged beyond truth or reasonableness) “had an exaggerated (or inflated) opinion of himself”; “a hyperbolic style”
    * (adj) hyperbolic (of or relating to a hyperbola) “hyperbolic functions”

    ================================
    Có lẽ các cai cách …viết chuyên bịa, chuyện (như có) thiệt sẽ được nhà phê bình, nhà Văn học sử nhì qua cái định nghĩa trên hay chăng ?

    1. Vớ Vẩn

      Nói một lần rồi thôi chẳng nói nữa.
      Bác an mo gì đó ơi! Thấy bác toàn trích dẫn những tiếng Ăng Lê trong còm của bác, tôi trộm nghĩ bác rất giỏi Ăng Lê. Tuy nhiên, đây là trang viết tiếng Việt, không phải ai cũng biết cũng hiểu tiếng Ăng Lê đây, nên mong bác khi nào trích Ăng Lê thì làm ơn dịch sang tiếng An Nam cho cư dân An Nam ở chiếu rượu cùng hiểu bác nói cái chi. Vả lại, dùng “cái của mình” thì hay hơn cứ mãi “dùng cái của người khác”.

      Một điều xin bác lưu ý là ở chiếu rượu này tuy là dân nhậu, nhưng không phải xoàn Ăng Lê đâu nhé. Cho nên, khi dịch sang tiếng Việt thì bác lưu ý chỉnh sửa cho đúng nghĩa, chứ cái thằng Gúc Gồ nó dịch đôi khi vừa đọc vừa…bịt mũi đấy. Tôi ví dụ như cái bài dịch từ Ăng Lê sang Anamit của entry “Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”
      http://quechoablog.wordpress.com/2009/10/15/quy%e1%bb%81n-hanh-va-l%e1%bb%b1c-l%c6%b0%e1%bb%a3ng-d%e1%bb%81u-%e1%bb%9f-n%c6%a1i-dan/
      đoạn ni bác an mo dịch sao tôi thấy nó lấn cấn làm sao ấy:
      Not really knowing what an Obama fan was, but wanting to be liked by the teacher, all the kids raised their hands, except for Little Johnny. The teacher asked Little Johnny why he decided to be Different… again.

      Không thực sự hiểu biết những gì đã được một fan hâm mộ Obama, nhưng mong muốn được thích bởi giáo viên, tất cả các trẻ em lớn lên bàn tay của họ, ngoại trừ Little Johnny. Giáo viên hỏi Little Johnny lý do tại sao ông quyết định sẽ khác nhau … lần nữa.

      Buồn cười nhất là câu ni: “all the kids raised their hands”, thiển ý chỉ cần dịch đơn giản: “tất cả trẻ em đều giơ tay”, bác lại dịch thế này “tất cả các trẻ em lớn lên bàn tay của họ” thì bỏ bố mấy thằng Ăng Lê rầu.

      Không có gì khác hơn là mong muốn được hiểu những còm của bác thôi! vô một ly đi hén.

      1. an mo

        @ vớ vẩn
        Úi chu choa!
        Thỉnh thoảng tôi hay nhờ google nó dịch dùm. Vì nghĩ mình hổng giỏi. Hổng giỏi mới nhờ nó dịch. Nhờ nó dịch, mình thấy nhiều chỗ ngộ lắm. Thấy nó dịch tầm bậy, như bác nói. Nhờ thấy nó dịch tầm phào, tầm phạch, mình mới tức mình, ráng …học.
        Dịch, khó lắm. Vì vậy tôi cứ ‘cóp dán lên’ cho nó khoẻ. Ai thấy dịch được thì cứ dịch.
        Ví dụ như cái đoạn nầy :
        hyperbolic
        Adjective

        1/* (adj) exaggerated , hyperbolic, inflated (enlarged beyond truth or reasonableness) “had an exaggerated (or inflated) opinion of himself”; “a hyperbolic style”

        2/* (adj) hyperbolic (of or relating to a hyperbola) “hyperbolic functions”

        1/* (tính từ) phóng đại, nói cho quá cỡ,có hình như hyberbol (?),thổii phồng lên, bơm cho căng (phóng đại ra cho vượt quá cái sự thật hay cái gì nghe hữu lý, hợp với phán đoán của lý trí (?), Lập có kiểu nói kiểu viết exagerated ý kiến của chính mình( như kiểu chiên bánh phồng tôm của y va)
        2/ (tính từ) …{suy ra thì biết, khỏi dick. Dịch không thấu !}

        Tôi từng oán thán vụ cải cách giáo dục hồi 1950-1951 : bỏ các môn sinh ngữ, bỏ trường Luật . Tôi là nạn nhân lớp trước .
        Có bạn nào bây giờ còn phải khổ sở về sự kém thua về ngoại ngữ như tôi sáu chục năm nay chăng?

        Thôi thì ráng thôngg cảm cho nhau.
        Trân trọng.

      2. Tấn Định

        Kính Bác Vớ Vẩn:
        Thôi bác, đừng làm khó bác an mo nữa.
        Cứ như kinh nghiệm của tui thì mình cứ đọc bản tiếng Anh, nhưng mình hiểu theo tiếng Ả-rập. Thế là xong, chả ai bắt bẻ được ai!
        Phải không bác?

      3. an mo

        @vớ vẩn …thêm một lần rồi thôi.
        Tôi thú thật : đọc loại truyện của NQL, tôi không những thích thú ‘tại chỗ’ ( kiểu ăn liềnmì ăn liền). Tôi cố soi rọi thêm, may ra còn có chỗ nào chưa thấy thú vị thêm ra chăng. Tôi sực nhớ đến lát cắt Hoàng Tuỵ . Tại sao ông Tuỵ …kiếm ra cái lát cắt đó. Tại sao Nguyễn Quang Lập cũng đã …có Lát Cắt Lập.
        Y va phải có cái đầu ‘kỳ cục’ , trừu tượng (?), giàu tưởng tượng kiểu như Einstein làm toán chăng là .
        Té ra, loài người đã được trời bày cho biết mà không hay. NQL không hay rằng mình vốn thuộc dòng tư duy văn nghệ hyperbolic …
        Như người ta nóii đến trong đây chăng.
        http://www.google.com/search?hl=en&rlz=1B3GGGL_enUS341US341&defl=en&q=define:hyperbole&ei=9VHhSvONOpKMswPz__W_Aw&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title&ved=0CAcQkAE
        Tôi có thì giờ và sức khoẻ …hơn bọ Lập. Tôi đốt rơm giũa trời. Biết đâu ơn ích …
        Xin dừng đây thôi.
        Trân trọng.

    2. Flan

      Chiếu rượu mà có nhiều loại ai muốn uống gì thì uống, đừng làm bác Anmo mất hứng chứ bác VV

    3. Dong

      Lát cắt Tuỵ ?
      Lát cắt Lap ?

      hyperbolic
      Adjective

      * (adj) exaggerated , hyperbolic, inflated (enlarged beyond truth or reasonableness) “had an exaggerated (or inflated) opinion of himself”; “a hyperbolic style”
      * (adj) hyperbolic (of or relating to a hyperbola) “hyperbolic functions”

      Ôi Bác AnMo ơi, các bạn ấy kêu ca cũng có lý do, em tra Nguyễn Văn Khôn mãi cũng mới hiểu mờ mờ. Bằng B xịn đo bác.
      Đành than lên một câu tiếng La tinh :
      “MISEREMINI MEI SALTEM VOS AMICIC MEI”
      (Dịch luôn cho nó oai : Xin hãy thương tôi, ít ra là những bạn hữu của tôi )

      Bác An mo thương bọn em thì cho xin tiếng Việt đi ạ .

    4. NQHwng

      e thíc đọc những comment của bác. Bác quả là 1 học giả, phân tich khoa học rạch ròi,lý lẽ cứng cỏ, thuyết phụci! Entry trước bác có khuyên aLập ko nên viết tiếp THẬT & BỊA, vì lo cho trẻ em khi đọc những dòng ko…chuẩn theo “giáo dục giới tính”, thì đây, bác ơi, tác giả đã chua những dòng sau “Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do TÔI TẠO ra, kể cả BỐ MẸ TÔI”.Viết thế thì…”chuẩn ko cần chỉnh”, bác nhỉ?

      1. NQHwng

        @VV, @Loài người,…: e để ý bác @anmo có dịch cho những dẫn chứng hoặc nguồn có tiếng nước ngoài đó chứ. Còn thì như bác đã nói “Dịch, khó lắm. Vì vậy tôi cứ ‘cóp dán lên’ cho nó KHỎE. Ai thấy dịch được thì cứ dịch.”Một kiểu châm biếm “Tôi từng oán thán vụ cải cách giáo dục hồi 1950-1951 : bỏ các môn SINH NGỮ, bỏ trường Luật . Tôi là nạn nhân lớp trước .Có bạn nào bây giờ còn phải khổ sở về sự kém thua về ngoại ngữ như tôi sáu chục năm nay chăng?”. Thêm nữa, cái chính là bác @anmo có ý tưởng “Lát cắt Bọ Lập” trong văn chương vì “Có lẽ các cách/lối …viết chuyện bịa, chuyện (như có) thiệt sẽ được các nhà phê bình, nhà Văn học sử nhìn qua cái định nghĩa trên hay chăng ?”. Đó mới là ý tưởng hay, “thật mà ko…bịa” của bác @anmo! Cũng giống như các…hiền sĩ/trượng phu thuở trước(!), ngửa mặt lên giờ mà…than rằng: “Đó chỉ là chấm mụn nhỏ ở gót chân tráng sĩ, là vết mực nhòe ở đường diềm của bức danh họa”(!) (Đã đc “dịch” từ tiếng Việt ra…tiếng Việt)

    5. Người Học Trò

      Kính các bác, em có cảm nhận bác anmo muốn nói về thể loại văn của bài viết này. Theo thiển nghĩ của em thì bác anmo xếp loại đúng nhưng lộn từ tiếng Anh. Thông thường tính từ “Hyperbolic” hay sử dụng cho khoa học tự nhiên chẳng hạn như nói về toán học thì hyerbolic function nghĩa là hàm hipebon. Khi nói về văn học thì người ta sẽ dùng tính từ “hyperbolical” để nói về thể loại văn học theo lối ngoa dụ. Người viết văn theo thể loại này được phép cường điệu và ngay cả bịa đặt cũng được chấp nhận, miễn sao các nhà phê bình có đủ trình độ để luận về cái ý cái tình trong văn thì tác giả sẽ không bị bắt bẻ “oan” và bạn đọc thưởng thức được giá trị của tác phẩm. Vài điều lạm bàn, mong các bác lượng thứ nếu em có gì sai sót.
      :-)

  39. hoangngoc

    “hễ khi nào tôi đòi biết những thứ biết cũng chẳng giải quyết được gì là tôi buồn ngủ” => tốt quá, cơn buồn ngủ đúng lúc!
    nghỉ trưa vừa ăn vừa đọc truyện của chú, thích!

  40. nvt

    Xì!Bọ nói cái bóng bắt chước được mọi thứ kể cả đái ,nhưng nói dối quá khứ bóc phét tương lai thì chỉ có cái loa mới làm được thôi nhé!Bọ say hè!

  41. batamhonghot

    “Một vật sống đen ngòm, không mắt không mũi không mồm nhưng chắc chắn một vật sống…”
    “Những chuyện có thật và bịa đặt…” có thể đổi tên thành “Câu chuyện về những cái “bóng…” được không Bọ

  42. Người Vác Tù Và

    “Bịt mồm kẻ cố cùng không phải chuyện dễ, không khéo bịt được cái mồm này lại mở ra trăm ngàn cái mồm khác. Lịch sử bịt mồm thiên hạ cho thấy có quá nhiều ví dụ về điều này.”

  43. titan

    Bọ ạ, đọc chuyện của Bọ rồi chợt nhớ đến chuyện của em và ba em. Em nhớ khi đó ba em mới đi học tập cải tạo về (hơn 3năm thôi vì được bên ngoại bảo lãnh),hai cha con đi mua khoai ở cửa hàng lương thực( tháng đó kô bán gạo). Đến nơi, em như mọi khi xông vào núi khoai tranh giành với mọi người để mua được khoai kô bị sùng hay đèo(lúc đó em 9 tuổi rồi ,đội viên TNTP hoc lớp năm). Khi em lần lượt lôi hai bao khoai ra, miệng ngậm sổ lương thực đến chổ ba em đứng,thì thấy ổng vẫn nhìn vào trong cửa hàng mắt mũi nhoè nhoẹt( khi lớn hơn 1 chút, em mới hiểu một chút), em bào :”con ra đây rồi”, và tuy ngạc nhiên nhưng em kô dám hỏi gì. Quay lại thấy em, ổng mỉm cười chỉ nói đừng ngậm sổ như thế, dơ lắm. Sau đó hai cha con vần khoai lên xe rồi thồ về. Đó lần duy nhất hai cha con đi mua lương thực cùng nhau, sau này ba em kô cho em đi nữa( trước khi ba em về thì em đi mua gạo với bà nội hay hàng xóm). Giờ nghĩ lai vẫn thấy nao nao.

  44. QuêBác

    Chở triết lý trên chuyến xe nói TRẠNG.
    Lịch sử nhân tình thế thái đựng bao tải LÒNG TA.
    “Oánh” văn phạm đom đóm tóe ra,
    Những mong sự sinh ngôn ngữ.*
    Mấy kí tự của em,chưa mong thành con chữ.
    Gửi Bọ cuối tuần vui vẻ bảy ngày qua.

    Chúc Bọ,Mạ các em cuối tuần vui nha!
    *Ý của đoản ngôn Lê Đạt.Cảm ơn Cụ!

  45. Người Vác Tù Và

    “Một khi người ta nhận thấy Đời toàn rơm rác, cứt bò khô, ngập ngụa nước và một trời giông gió, ai muốn chung sống với nó nữa mà sợ! ”

    Đọc đến đây chợt nhớ ra câu chuyện ngụ ngôn:

    Một con chim đang bay về phương Nam tránh rét nhưng vì trời quá lạnh, con chim không chịu thấu và rơi xuống một cánh đồng rộng lớn. Tưởng phen này chịu chết cóng giữa đồng, ngờ đâu một con bò đi ngang qua và ỉa thẳng xuống đầu nó. Vì quá yếu, con chim đành chịu trận trong đống phân bò, chua xót nghĩ rằng đời mình đã tàn lại còn phế, chắc phải bỏ mình trong đống phân thối tha này. Nhưng rồi, nó chợt nhận ra, đống phân bò ấm áp, và ngăn gió lạnh rất tốt. Nó bắt đầu thầy thích thú, rồi con chim thích chí ca hát líu lo. Một con mèo nghe tiếng chim liền tìm đến, lôi con chim ra khỏi đống phân, và đánh chén. Bài học là: 1/ Không phải ai ném phân vào mình cũng là kẻ thù, 2/ Không phải ai lôi anh ra khỏi đống phân của cuộc đời cũng là bạn bè và 3/ Khi đã ngập trong phân, thì tốt hơn hết là im cái mồm đi!

    Xin lỗi bà con vì câu chuyện tràn ngập … shit.

      1. Người Vác Tù Và

        À, cũng không có ẩn ý gì đâu Bọ, bản thân truyện đã nói hết rồi. Bọ dụng ngôn toàn hàng độc (“đời”, “cứ bò khô”, “ngập ngụa”, “chung sống”), nên thấy giống giống với thể loại ngụ ngôn trên, nên post để bà con đùa chơi thôi.

    1. bachduongqt3065

      Có Bạch Bạch cô nương đây Mèo Già ơi ? Bựa trưa hơi bận về nổi lửa lên em nên chưa trả lời được. Rứa ai nói ri hè ? BD nhớ có ai nói đó, nói có sách mách có tin nhắn, không chối cãi được mô nha Mèo Già
      ” Hôm nay Plus mở cửa nên mới vào được nhà SH, sau mấy lần rình rập ngoài ngõ.
      Con của SH là con trai hả, thôi cho em được vào danh sách ứng cử viên sui gia nhé! Ưu tiên bạn QC mà! Con em còn nhỏ hơn con của SH, tại phụ huynh nó ham chơi quá mới có con muộn! ”
      Nhờ Mèo Già tìm gấp hộ BD thủ phạm tin nhắn ni nghe
      Hi Hi Hi

      1. meogia

        Trùi ui, sao làm lộ nhau quá, méc cỡ quá! SH có con trai thì tui làm sui gái, có con gái thì tui làm sui trai, hehehe! Ai mà biết có Bachduong canh cổng nhà SH đâu!

      2. bachduongqt3065

        Hì Hì Ai Dủ Mèo Già khơi chuyện ra mần chi để BD tìm bằng chứng thép chừ sắp hy sinh chưa, dù có hy sinh cũng hy sinh cho oanh liệt chớ đừng khai anh sui SH đang núp sau đụn rơm nghe
        Nhớ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh nhé
        Hi Hi

    2. bachduongqt3065

      Hi Hi Hi Hoan hô Mèo Già nhận đc một cấy còm oanh liệt , rứa mờ BD tưởng NQHùng là vệ sĩ của Mèo Già chứ? Khi trưa xem phim Bông hồng xanh của Hàn Quốc trên VTC1 lúc 12 giờ trưa ấy có câu nói rất hay ” Chuột bị đuổi đến chân tường nhỡ quay lại cắn mèo thì sao ” nghe xong nhớ Mèo Già cười chết đi được, nhớ câu đó nha Mèo Già ?

  46. ngườilàngcốm

    “Ba tôi nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng đều tăm tắp, vẫn trắng đều tăm tắp như thế cho đến khi ông bảy mươi ba tuổi, năm ông từ giã cõi đời trong khi say sưa đọc xã luận báo Nhân dân loan tin đất nước đang vào kì đổi mới.
    Khi đó đúng ba giờ chiều, ba tôi kêu ầm lên, nói mạ mi ơi Đảng ta đã đổi và rồi ông cấm khẩu ngay ở tiếng đổi, không còn cố thêm được nữa tiếng mới.”

    “Trẻ sợ ma, già sợ chết”! – Đọc xong đoạn này, nhiều ông già ngoài bẩy chục bỗng nhiên rùng mình sợ hãi, không biết đời mình sẽ chấm hết ở cái từ nào trong bài xã luận báo Nhân dân?!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Đọc xong đoạn này, nhiều ông già ngoài bẩy chục bỗng nhiên rùng mình sợ hãi, không biết đời mình sẽ chấm hết ở cái từ nào trong bài xã luận báo Nhân dân?!- he he một ý nghĩ quá hay, cảm ơn bác NLC

    2. ĐLinh

      Em cũng rất thích đoạn văn này.Thật thương cho Ông chỉ kịp đọc hết chữ đổi mới thì đã chết mất rồi.

    3. ĐLinh

      Em cũng rất thích đoạn văn này.Thật thương cho Ông chưa kịp đọc hết chữ đổi mới thì đã chết mất rồi.

  47. thanh hai

    tặng Bọ bài viết ni. Chắc là Bọ có rồi hè?

    Hắn có một blog trên trang Yahoo lập từ đầu năm 2007. Nhưng đã khá lâu hắn bỏ hoang blog đó vì hình như chưa rành lắm cái thú vui chơi trên mạng này của lứa teenage nên chưa ham. Bỗng một ngày mới đây, hắn như bừng ngộ.

    Cảnh trong phim do Quang Lập biên kịch
    Hắn tự hỏi: “Vì sao blog?”. Và hắn tâm sự: “Thực sự hiện nay mình không có thời gian để đu đưa với đời, nhưng hồi này sao hay nhớ về quá vãng quá. Đã bỏ blog gần một năm bỗng nhiên quay lại, quyết tâm một ngày có một bài, một mảnh ký ức. Sau này khi không viết được nữa thì có bạn bè, con cái, học trò sẽ tập hợp lại, in thành một tập gọi là hồi ký vậy. Mình nhớ đâu viết đó, không cần làm văn, thậm chí ngữ pháp cũng không thèm chấp. Viết bất kỳ chuyện gì chợt nhớ, chợt thấy, chợt ngẫm ra, bất chấp sâu hay nông, thô hay tinh, tục hay thanh. Đọc một vài blog của một vài người nổi tiếng, thấy nói phét nhiều hơn nói thật, loanh quanh để đánh bóng mình, ghét. Mình nghĩ blog là cái để chống stress, tâm sự với đời để giải tỏa ẩn ức, thế thôi. Vậy việc gì phải nói phét?”. Sau lời tâm sự ẩn chứa một “tuyên ngôn” như thế, hắn bắt đầu tuôn ào ạt một ngày một entry về đủ chuyện hắn đã trải đã biết, về đủ người hắn đã gặp đã quen, trong cuộc đời mới hơn nửa thế kỷ một chút của hắn. Lập tức blog Nguyễn Quang Lập tăng vọt số lượng người truy cập, đông nhất là lớp trẻ.

    Phải nói hắn viết có giọng, cái giọng văn trời phú như chỉ cho riêng hắn, hắn lại biết cách kể chuyện, nên đọc từng entry hắn viết theo mạch “hồi ký” này thấy ra nhiều chuyện đời, nhiều mặt người. Trong số các entry hắn viết vừa qua, xôm trò nhất là mấy cái hắn đề “Bạn văn” và đánh số thứ tự theo ngày tháng viết. Những văn nhân thi sĩ hắn viết là đã có cái cho hắn nhớ như những đường nét, dấu vết, đặc điểm trên bức chân dung hắn vẽ ra, dù họ là những người hắn thân thiết gần gũi hiểu sâu hay là những người hắn chỉ mới gặp gỡ, trò chuyện đôi ba lần, khi gần khi xa. Hắn khắc họa tính cách họ cực hay, cực giỏi, chỉ vài ba nét chấm phá, vài ba câu cửa miệng, vài ba chi tiết, thế là hắn đã đóng đinh được đương sự vào cuộc chơi của hắn. Tiên sư thằng Lập, chúa thật! – đã có người không kìm được cơn khoái khi đọc hắn mà thốt lên vậy.

    Nguyễn Quang Lập viết Blog
    Nhưng bạn văn cũng là người, cũng có người thế này thế khác, cũng có người không coi blog là chiếu rượu như hắn, không đọc các entry của hắn như đọc chơi một đoạn văn, như xem một chân dung nghệ thuật. Thế là hắn suýt phải ra tòa do một bạn văn kiện tụng vì entry “Bạn văn 3”. Câu chuyện tưởng căng thẳng rồi đã được giải tỏa giữa hai bên. Nhưng mà cú đó khiến hắn chờn, hắn nghĩ đi nghĩ lại đôi hồi, hắn gỡ bỏ cái entry phát hỏa ấy xuống, hắn ngẫm ra thế giới blog cũng không đơn giản, dễ chịu, hắn đâm ra chừng mực hơn. Cộng đồng blog thấy thế đâm buồn, và đâm lo.

    Từ chuyện chẳng phải rủi ro này của hắn, tôi nghĩ đến cái thể loại chân dung văn học của ta lâu nay. Mặc nhiên mọi người cứ nghĩ vẽ chân dung là phải đẹp, phải trịnh trọng, đàng hoàng, mà cốt yếu của chân dung là phải thật, phải chân thật thì lại bị lờ đi. Lập đã chẳng nói rõ điều này trong cái entry tôi dẫn ở đầu bài còn gì! Hắn còn một lần nhắc đến khi nói về nhà thơ Xuân Sách, tác giả của tập thơ Chân dung nhà văn nổi tiếng một dạo. Khi Xuân Sách qua đời ngay ở Hà Nội mà đám ma như không có nhà văn nào đến dự, hắn buồn, hắn viết entry: “Sao không nhà văn nào đến nhỉ? Anh Sách sống đôn hậu, thủy chung, người ta chỉ làm phiền anh thôi chứ anh có làm phiền ai bao giờ. Hay là tại anh viết hồi ký, viết thơ chân dung đúng quá, hay quá, đau quá mà người ta ghét? Mình nghĩ phàm là nhà văn, được Xuân sách bôi xấu là vinh dự, sao lại ghét anh”.

    Nhà văn Nguyễn Quang Lập
    Thế giới mạng đang mở ra những vùng trời mới cho các nhà văn, mời gọi và thách thức họ sáng tạo văn chương trên hành tinh số. Nguyễn Quang Lập cũng như một số nhà văn khác lập website, blog, là đã dấn thân, nhập cuộc. Với Lập, tôi tin hắn ở cuộc chơi mạng này sẽ lại thành công. Mà không phải “sẽ”, hắn đang thành công, với những entry viết sinh động và sâu sắc về chuyện văn, chuyện đời. Hắn còn nhiều việc phải lo toan, nào công ty sản xuất kịch bản Scrypts, nào cuốn tiểu thuyết Tình cát dở dang bao nhiêu năm, nào những sáng tác cho sân khấu. Với blog, tôi tin hắn sẽ không bỏ cuộc, sẽ vẫn viết như một cách sáng tác mới, dù vừa rồi hắn tuyên bố chuyển mức viết một entry từ hàng ngày sang hàng tuần. Mà hắn gõ máy tính là chỉ bằng cái bàn tay còn lành sau vụ tai nạn năm nào. Bức ảnh chụp đây là hắn đang ngồi ở máy tính nhà tôi trong đêm chờ xem chung kết EURO 2008 viết entry Nhớ Tân Huyền.

    Hãy đợi đấy, những hồi ức Nguyễn Quang Lập từ blog sang giấy!

  48. lợi hay hại? lợi hay hại?

    Tôi đái. Một dòng nước như sợi chỉ trắng vọt ngược lên. Cả nhà ồ lên ca ngợi cái sợi chỉ trắng vọt ngược ấy, biểu hiện năng lượng sống dồi dào một đứa bé sơ sinh. Tôi không quan tâm lắm những lời ngợi ca thái quá có phần ngộ nhận ấy, tôi quan tâm cái bóng của tôi.

    “Nó đái rồi. Cái bóng đái ra tia bóng võng ngược lên trần chuồng bò, rơi xuống đúng bóng nồi khoai, nơi hai cái bóng anh tôi đang hí húi nhặt bóng khoai ăn. Thật chẳng ra làm sao, đến đái ỉa nó cũng háo hức làm theo, hỏi có việc gì trên đời nó không háo hức làm theo, việc gì trên đời nó cũng háo hức làm theo, hỏi có việc gì ta làm còn có chút thú vị nữa hả trời”

    Bọ tả về sự đái mà cũng rất là chân thực và trong sáng, đọc xong mà cười một mình. hihi hihi

    1. Mèo Mướp

      Bọ à,

      Hồi nhóc Bi nhà em còn bé, em cũng thích chụp ảnh khi cu cậu nằm chổng bốn vó lên trời và đái…vẫn còn mấy kiểu giờ đem ra ngắm hay ghê Bọ ạ.
      Cũng Cu Bi đó ( giờ là SV Kiến trúc rùi) , chiều nay vừa về SG, tủm tỉm nói với em :” mẹ ơi cả tuần rồi cứ rảnh là con đọc Ký Ưc Vụn, con mê Bác Lập rùi mẹ ạ!”…he he.
      Chúc Bọ cuối tuần vui nha Bọ.

  49. nguyennga

    Hình ảnh ba tôi ngồi “ăn hết tất cả những mụn khoai đụt nhỏ xíu còn sót lại trong nồi rồi ngồi im nhìn đau đáu vào đám vỏ khoai” và khóc …, sao mà hiu hắt và cảm động! Đến 31 năm sau Bọ mới biết vì sao ông khóc…, hơi bị lâu, có phải đến lúc bọ được làm cha, bọ mới hiểu?

      1. nguyennga

        “Nhưng đấy là chuyện của ba mươi mốt năm sau.”
        Chờ thôi, ko đoán mò nữa…

  50. Trà Hâm Lại

    Bịa như thật – Thật như bịa !
    Bọ vui qúa ! Đọc xong không biết minh đang cười hay đang khóc ?
    Những ai có cuối tuần thì hãy vui vẻ nha !

  51. Dong

    Ba mươi mốt năm sau tôi mới biết vì sao ông lại khóc trong đêm đầu tiên tôi có mặt ở đời. Nhưng đấy là chuyện của ba mươi mốt năm sau.

    Bọ ” Hiện thực đen tối” he.
    Đứa trẻ ra đời, tình cảm gia đình thì tràn trề, từ chị tới anh mỗi người một kiểu. Nhưng là tràn trề, dư dả. Riêng cái đói cái khổ, cái bóng ma của nghèo của thiếu thốn gian truân thì ai cũng lẵng nhẵng sau lưng trước mặt cả đời. Ngay phút hắn ra đời, ham bú mà Mạ hắn còn phải tiết kiệm, và hắn nhìn ngay ra cái bóng đen kia ngay sau bữa tiệc đầu mà cuộc đời vừa dọn đi trong thèm thuồng.
    Bọ ơi, lắm lúc cả nhà có nồi mụt khoai mà ăn là còn “ưu việt” lắm rồi !
    Nhìn một đứa trẻ mới chào đời ba mốt năm sau, chén bo bo trệu trạo, cái thứ để ăn mang tên bo bo,màu nâu nâu trắng trắng lẫn lộn, và một mùi rất đặc trưng bốc lên sau khi mở nắp nồi, chẳng đã khiến có người chảy nước mắt sống mà nhớ lại nồi mụt khoai ấm áp hôm nào !

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Nhìn một đứa trẻ mới chào đời ba mốt năm sau, chén bo bo trệu trạo, cái thứ để ăn mang tên bo bo,màu nâu nâu trắng trắng lẫn lộn, và một mùi rất đặc trưng bốc lên sau khi mở nắp nồi, chẳng đã khiến có người chảy nước mắt sống mà nhớ lại nồi mụt khoai ấm áp hôm nào !- quá đúng quá hay, nhớ cái thời bo bo mà phát sợ

    2. Hồng Chương

      Tôi lại nghĩ 31 năm sau Bọ có con và cũng ứa nước mắt khi nhìn vào nồi cơm của thơì khó khăn, không hẳn là bo bo (vì qua bo bo rồi).
      Còn nếu Bọ cứ dứt khoát là bo bo như Dong nói thì tôi cũng hiểu he he

  52. Quoc Nguyen

    Hehe…sẽ còn nhiều điều hấp dẫn đây…
    “Bịt mồm kẻ cố cùng không phải chuyện dễ, không khéo bịt được cái mồm này lại mở ra trăm ngàn cái mồm khác. Lịch sử bịt mồm thiên hạ cho thấy có quá nhiều ví dụ về điều này.”
    Rất mong có nhiều người như bác Lập, những người không có được cái giọng to để du dương “Sinh ra cái đạo làm trai / ăn cho no vuốt cặc cho dài”, nhưng viết nhiều bài thật hay để nó “át” những cái “loa” khác, những cái “loa” suốt ngày lải nhải “chiến thắng của phe XHCN”, “CNTB đang diệt vong”, “quyết tâm phòng chống tham nhũng”, “thay nhay canh giữ hòa bình cho thế giới”…

  53. meogia

    Đoạn Bọ tả cái bóng ăn khoai làm MG thấy phảng phất tranh Van Goh “những người đào khoai” và gọi nhớ những câu thơ của Phùng Quán trong bài “chống tham ô lãng phí” (phân người toàn vỏ khoai tím đỏ). Nặng nề, ám ảnh.

  54. Người Vác Tù Và

    Đặc sản đặc sản. Rình từ sáng mà trượt cái tem, hik hik. Ngày đi làm, chiều tối bình loạn. Chúc bọ Lập và các cụ một ngày tốt lành.

    1. meogia

      Cuối tuần cũng chúc các cụ, trong đó có cụ Vác Tù Và vui vẻ, hạnh phúc. Heheh, còm sau, cuối tuần có thời gian nhâm nhi Bọ.

  55. tata

    Đến giờ đi họp, chưa kịp đọc chỉ kịp tem. Thôi đành chốc nữa đọc vậy.

      1. bachduongqt3065

        HiHi nghe tên níc lạ lạ hay hay giống câu dân gian hay nói

        Trà hâm lại – Gái ngủ trưa

        Trà mà đã hâm lại là trà không ngon, trà thiu , gái ngủ trưa là gái không ngoan, gái hư . răng đề chũ con gái mà có 3 dấu chấm hỏi rứa ?

      2. Trà Hâm Lại

        bây giờ thì tui là Trà hâm Lại mà, Thời kỳ trà ngon qua rùi !
        Chỉ là Thắc mắc biết hỏi ai ? BD là con gái ???? Ngạc nhiên chưa ?

      3. bachduongqt3065

        Hiiiiiiiiiiiiiiiii Trà hâm lại thì mần răng mà ngon bằng trà mới pha được hè? tên BD dễ thương rứa mà bảo ngạc nhiên à? Nếu là Bạch Tuộc thì mới sợ chứ ? Rứa bạn Trà hâm lại là CON chi rựa TRAI hay GÁI ?

      4. Trà hâm lại

        Chu Choa, bây giờ mới biết BD là … ,
        Còn tui không phải con trai cũng không phải con gái,…
        …. mà là Ông !!!

      5. bachduongqt3065

        Bạch Bạch cô nương xin chào Ông Trà hâm lại ( nỏ biết ông tra hay ông trẻ ) nhưng BD rất vui khi được nói chuyện ông Trà hâm lại (~_~)

      6. NQHwng

        @Bachduong: Căn cứ vào số liệu xã hội học hiện nay đấy chứ, có xiên xẹo gì đâu. Đoán/mong chị @Bachduong là…con gái (!) như chị thíc!

      7. Trà hâm lại

        Nếu con tui có con thi tui sẽ là ông – còn chừ thì chưa!
        Tui và Bọ lập = tuổi nhau. có khi tui sinh trước Bọ vài tháng.
        Kính !

      8. bachduongqt3065

        Chào anh Trà hâm lại @ ! Cuối cùng cũng trích dọc tiểu sử của mình ra, có rứa mới vui chứ đúng không anh ? Chiếu rượu của Bọ Lập chỉ nên toàn chuyện vui thôi chứ không nên nói chuyện buồn làm chủ xị buồn theo mất vui .mất đoàn kết anh hè ? BD cảm ơn và chúc anh cùng gia đình cuối tuần vui vẻ trẻ mãi không tra

      9. NQHwng

        Chị @bachduong: e cũng hiểu ý các chị là vui nên e cũng còm hài hước thôi, chứ ko ẩn ý, cạnh khóe(!) gì! (Điều này e tin là chị @meogia hiểu ý, động cơ nói/viết của e). E xin lỗi chị nếu còm của e làm chị phật lòng! (Và làm e… òa khóc vì tủi thân do khả năng hài hước châm biếm của e đã…thất bại)

      1. bachduongqt3065

        Hè Hè ! Chiến tranh giữa các vì sao đấy à? BD hỏi ý nghĩa rất trong sáng đấy nói Con cấy hay con trai là phân biệt như phe ta hay phe địch đó chứ ai có ý chi khác mô hè ? Đúng là đàn ông chỉ hay nghĩ xiên kiểu Trịnh Tùng giống Bọ Lập là giỏi

      2. NQHwng

        Chị @meogia: Qua những comment của chị, đoán chị đã qua thời…con gái. Lại thấy chị khoe/tự hào có thằng con trai chắc là giống…bố đương kim(!) Cũng đoán chị có hạnh phúc trên…5 điểm. Chúc mừng & mong hạnh phúc của chị ổn định ko trùi trụt như gía vàng, dollars, chứng khoán, bất động sản…(!), chị nhé! Chị @meogia à, khái niệm “con gái”, “con trai” ko phải là thứ…huy chương. Nó là 1 giai đoạn/thời kỳ của đời nhười. Nếu nhận xét về chị, người quen/thân bảo: “bà ấy như con gái”, đó ko/chưa phải lời khen. Về… body, có thể làm chị thíc thú, nhưng về tư duy, hiểu biết thì chắc sẽ làm chị…tủi thân. Mà ngay cả nếu vẫn là CON GÁI (sinh học/giải phẫu) ở tầm tuổi này của chị, thì e có thể hình dung đc sắc đẹp hoặc tính nết, cư xử cười khà khà, nói ông ổng(!) May mắn là bà chị thông minh & tràn trề hạnh phúc của e ko phải đang là…con gái(!) Entry này của aLập có cái tiêu đề là những chuyện THẬT & BỊA, thật đúng là khéo, a ấy tưng tửng kể, giống như trộn gạo & thóc để độc giả ăn & tự sàng lọc. Âu cũng là cái thú vì đàn chim mà Tấm ngày xưa òa khóc gọi xuống nhờ nhặt giờ chắc cũng có…gia đình riêng nên hoặc thuê hoặc CHIM đó chỉ…nhặt cho nhau(!) Thôi, mượn chiếu Quê Choa nói vài lời kính thưa với chị, chị KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI, chị @meogia nhỉ? Mong cuối tuần chị vui, đoàn kết với con giai, với người đàn ông đã cùng chị ra…phường MỘT lần nhé!

      3. meogia

        Chắc có sự hiểu lầm nhau rồi! Chỉ BD mới théc méc thôi, chứ tui nỏ có théc méc gì, trời cho làm con gì thì làm con nớ. Thôi rút kinh nghiệm, (rút hoài vẫn dại mồm).

      4. bachduongqt3065

        Bạn NQHung @ ! Chúng tôi nói chuyện vui vẻ chứ không có ác ý gì đâu, đọc lại mấy cái còm của bạn tôi thấy có vấn đề đấy, nếu muốn vui thì hãy nói chuyện vui vẻ đừng nói những lời nặng nề như thế mất vui, chiếu rượu của Bọ Lập là mang tình đoàn kết cao, xin lỗi bạn nếu tôi làm bạn phật ý. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ

      5. NQHwng

        Chị @meogia: e comment với mục đích vui vẻ, hài hước chứ có phải chi mô nghiêm trọng làm bà chị cứ…RÚT(?) hoài vậy? Mà e chúc chị (và cả những người thân của chị) cuối tuần hạnh phúc, đoàn kết, vui vẻ… mà NỎ thấy chị làm…gì(!) e cả? Chị… chị “làm…gì” e cuối tuần đi chị(?!)

      6. NQHwng

        Chị @bachduong: E quên mất ko chúc chị cuối tuần vui vẻ hơn…e! (Quên vì…bối rối do sốc bởi ước mơ trở thành Azit Nexin của e đã tan vỡ & mảnh vỡ to hơn mảnh còn lại). E viết còm chân thành chứ ko dám hỗn với các bậc trên đâu, mong chị hiểu. E đã rất cẩn thận khi sử dụng những dấu 3 chấm(…), dấu hỏi, chấm than trong ngặc (?),(!), (?!)… khi đó (theo chính tả VN), câu văn nhấn mạnh ya, hoặc tỏ ra là…hài hước… Kính chị lần nữa!

      7. meogia

        @Hưng: Vướn đề là mặc dù Hưng “….đã rất cẩn thận khi sử dụng những dấu 3 chấm(…), dấu hỏi, chấm than trong ngặc (?),(!), (?!)… khi đó (theo chính tả VN), câu văn nhấn mạnh ya, hoặc tỏ ra là…hài hước…” tớ (và cả bachduong) lại tưởng là châm biếm, khổ thế!

        hêhê, túm lại: “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”! Lâu lâu hiểu lầm nhau tý cho cuộc sống “ảo” thêm thi vị. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

      8. NQHwng

        Chị @meogia: Hành động/việc chị nhận “lỗi” mà như chị nói (e cũng đồng ý) là làm gì ai có “lỗi” đâu, làm e thấy cao cả, vòi vọi, vị tha làm sao… như núi, như biển “Biển kéo vào lòng tất cả những thương đau”, như…mẹ Tơm “…suốt đời nhẫn nại”(!!!). Vui vẻ chị V nhé!

      9. bachduongqt3065

        Mèo Già @ Bạn tri âm tri kỷ của Bạch Bạch cô nương ! Bá cáo Tồng chí Xê Trưởng Lập ! BD mới đi trinh sát vùng giáp gianh phe địch về, may mà BD thoát hy sinh đó Xê trưởng ạ ! Lần sau Xê trưởng có điều tồng chí mô đi trinh sát với BD thì Xê trưởng đừng chọn tồng chí Mèo Già Xê trưởng nhé ! Ai đời chưa gặp địch đã sợ vãi linh hồn khai tuốt tuồn tuột rồi còn mô, nguy hiểm quá trời Xê trưởng ạ ! BD thấy tồng chí Mèo Già giống bác nớ trốn trong hầm chộ quả bí sắp rơi xuống đầu tưởng quả bom mỹ thả sợ quá hô khẩu hiệu : Hồ Chủ Tịch muôn năm, Đảng CSVN cũng rứa ( câu ni chào rút gọn lại kẻo bom bí sắp rơi đến Trôốc rồi không hô được dài chữ muôn năm ) Mạ con mi ở lại tau đi …Hi Hi Hi

      10. bachduongqt3065

        NQHung @ ! Tôi đi trinh sát 2 ngày vùng ven “ Vĩ tuyến 17 ngày và đêm “ về, mới ký sổ trực với tay Trần Sùng, hắn ta viết vào sổ trực mà tôi phì cười, hắn viết như ri

        “ Ngày hôm nay không có việc gì sảy ra – ký tên : Trần Sùng “

        Hi ! Tôi nghĩ nếu có sảy ra việc gì thì chỉ có “ Ai nhớ cứ nhớ , ai đi cứ đi, chiến trường súng nổ, thắng giặc lại về, ai đi cứ đi thắng giặc lại về “ thôi bạn nhỉ ? Theo tôi thì khâu hài hước của bạn nếu chấm điểm một cách nhân nhượng thì tôi cho bạn điểm + 0, nếu bạn muốn nâng cao trình độ tôi mách nước bạn đến nhà anh Quang Tèo và Giang Còi, đảm bảo nếu lần sau đấu khẩu với 2 chị ở độ tuổi lưng chừng xuân này bạn sẽ lên tay , chúc đầu tuần diều niềm vui

      11. meogia

        @bachduongconuong: MG nhát lắm, ai dọa tí là són…

        Chỉ e vì “đức tính” nhún quá đà, MG được đề cử vào ban chuyên án chống…TQ thì tiêu.

  56. tata

    Chào bọ Lập, chúc bọ một buổi sáng cuối tuần( Thứ sáu) tốt lành nhé, hi hi khoái quá bóc tem bọ he he

    1. bachduongqt3065

      Mèo Già @ cuối tuần đi la cà uống cà phê , cá độ bóng đá với Eng Súng Hỏng hay răng mà không bóc tem để bạn Tata bóc mất tiêu rồi hè (~_~)?

      1. meogia

        Tui đây, tui đây, cho ké tí, mới đi uống cafe với anh sui về, lòng còn lâng lâng …trễ tem mất tiêu!

      2. bachduongqt3065

        Hi Hi Mèo già có con gái rượu kết làm sui với eng Súng Hỏng có Hoàng tử bím tóc dài tung bay trước gió, chuyện này lạ lắm à nhà, đề nghị anh QL lấy tiêu đề ni làm truyện dài kỳ luôn chắc bà con ưng cái Pụng lắm (~_~)

Bình luận đã được đóng.