![Phong1dd[1] Phong1dd[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/phong1dd11.jpg?w=300&h=222)
Nhà báo Đinh Phong
- Thưa nhà báo Đinh Phong, xuất phát từ đâu ông có ý tưởng về việc Việt Nam cần có quỹ vận động vì Trường Sa – Hoàng Sa?
- Tôi có quen nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Đầu. Trong nhiều lần, bác có cho tôi xem những tấm bản đồ rất quý giá mà bác sưu tập được về đất liền, biển đảo, trong đó có những bản đồ rất cổ, khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Bác Đầu cũng giữ trong tay rất nhiều tài liệu chứng minh được chủ quyền của nước ta về biển đảo là có thực, từng tồn tại trong nhiều năm. Thế nhưng, bác Đầu nay đã ở tuổi cổ lai hy rồi.
Tôi đề nghị nên có một cái quỹ, để chúng ta có chi phí nhất định để cử những người trẻ hơn học hỏi, tiếp thu từ bác Đầu, tiếp tục làm công việc mà bác đang làm.
Thứ hai nữa là chúng ta sẽ in ấn rộng rãi những tư liệu của bác Đầu để nhân dân và lớp trẻ có bằng chứng xác thực khi nói về tổ quốc, biển đảo của đất nước mình.
Thứ ba nữa là từ quỹ ấy, chúng ta cử thêm người đi ra những nước mà trước kia đã từng xâm lược, truyền đạo, buôn bán ở ta, chắc chắn họ có nhiều tư liệu, bản đồ về biển đảo. Chúng ta thu thập, làm kho tư liệu được tổ chức, sắp xếp tốt hơn, để thêm một lần nữa chứng minh rằng Hoàng Sa – Trường Sa là của tổ quốc chúng ta đã được loài người công nhận, có từ 4,5 thế kỷ trước đây chứ không phải từ bây giờ.
- Ông có thông tin cụ thể nào về việc có nhiều tư liệu khác về biển đảo Việt Nam nói chung và biển Đông nói chung có thể nằm ở những nơi lưu trữ ở những nước từng có quan hệ với Việt Nam từ xa xưa đến nay?
- Như người Pháp vào xâm lược nước ta, ngoài việc chiếm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng hay Sài Gòn thì đều là phục vụ cho việc xâm chiếm của họ thôi, nhưng chắc chắn họ có các công trình nghiên cứu về biển đảo, từ đo độ sâu, độ xa, quy mô, biên giới thế nào.
Đến nước ta không chỉ có Pháp mà còn Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha… Họ đến để truyền giáo, thông thương, làm ăn buôn bán, mà để thuận lợi thì họ cần những công trình nghiên cứu về nước đó. Chẳng hạn người Pháp, họ có công trình rất kỹ về biển đảo mà đến nay, chúng ta đã có được; thì những nước khác, chắc chắn họ cũng có. Chỉ có điều chúng ta dự đoán là có, nhưng không có ai đi, không có kinh phí để có thể lục tìm lại những tư liệu, sách vở đó.
Đây là việc làm mà loài người tiến bộ chắc chắn sẽ đứng về phía Việt Nam, vì tính chất bảo vệ chủ quyền cho mỗi dân tộc, là trách nhiệm của cả loài người. Chỉ trừ những kẻ đi xâm lược, còn những người có thiện chí với chúng ta, mong muốn bảo vệ quyền lợi của chúng ta mà bây giờ lại có tổ chức của Liên hợp quốc thì chắc chắn họ sẽ ủng hộ việc này.
- Ông có nghĩ đến việc đặt một cái tên cụ thể nào cho quỹ này?
- Đây không phải cuộc bảo vệ mà là một quỹ sưu tầm. Tôi cho rằng có thể gọi là Quỹ bảo tồn tư liệu về biển đảo Việt Nam. Như vậy là đúng tính chất. Đây là chúng ta phát hiện và bảo tồn tư liệu về biển đảo VN, còn cuộc đấu tranh để giành chủ quyền thì phải trên nhiều lĩnh vực.
- Có ý kiến cho rằng việc lập quỹ này không chỉ có phần nhân dân đóng góp mà nguồn chính yếu là từ sự đóng góp của nhà nước, là trách nhiệm của nhà nước. Ông nghĩ sao?
- Đây là vấn đề bảo tồn chủ quyền quốc gia thì sẽ do nhà nước hỗ trợ là chính, nhà nước phải đứng ra chủ trì quỹ này; còn nhân dân, với lòng yêu nước của mình chắc chắn người ta sẽ đóng góp.
Đã lập quỹ thì nguyên tắc là phải có ban quản trị và ban này sẽ quyết định dùng quỹ vào những công việc gì.
Phải biết lên tiếng
- Ngoài ý tưởng về thành lập quỹ, ông còn đưa ra một đề xuất: Khi báo chí địa phương hay trung ương của Trung Quốc có những thông tin sai lệch về chủ quyền của Việt Nam hay các vấn đề khác về Việt Nam nói chung thì các cơ quan báo chí địa phương, báo chí thuộc các ban, ngành cần lên tiếng tương ứng để phản bác lại các luận điệu sai trái. Theo ông, thời gian qua các cơ quan báo chí – truyền thông Việt Nam có lơ là với việc này?
Những ý kiến của chúng ta nói ra mà họ chưa nghe thì chúng ta kiên trì tiếp tục nói. Đây không phải chúng ta sợ họ, né họ mà việc nói đến đâu, nói thế nào, đó là một nghệ thuật.
- Ví dụ có một vấn đề vừa qua có nhiều kiến cho rằng khi ngư dân của chúng ta ra khơi bị bắt giữ, bị đối xử tàn bạo thì chúng ta đã có phản ứng nhưng hơi chậm. Đây là vấn đề về phía đối ngoại cũng như về phía báo chí. Nhìn nhận của ông ra sao?
- Tôi cho rằng phải kịp thời hơn. Đây là chúng ta thông tin cho nhau và kiến nghị chứ không phải là phản đối hay là chủ trương. Có thể thông tin của chúng ta từ các địa phương về là rất chậm, còn tại sao chậm thì phải tìm hiểu.
Đã là sự thật thì việc gì cũng sẽ đưa…
- Có nhiều thông tin hiện nay liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo được cho là chưa vội đưa ra hoặc không nên đưa ra. Ở một số lĩnh vực khác cũng có những thông tin được cho là “nhạy cảm”, chưa thể hoặc không được công bố. Ông quan niệm thế nào về thông tin “nhạy cảm” – từ mà chúng ta gần đây hay nhắc đến trước nhiều vấn đề hiện nay?
- Có những cuộc tọa đàm, hội thảo chỉ là thông tin nội bộ thôi, không nên đưa ra ngoài. Chữ mà ta dùng “nhạy cảm” mà ta dùng là thế này: Có những thông tin làm cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết được tăng cường thì đó là những thông tin thuận. Có những thông tin chưa có đủ dữ liệu mà mình nói lên, ảnh hưởng đến quan hệ hai nước thì đó là nhạy cảm, cần cẩn trọng. Nhạy cảm tức là anh phải tôn trọng vấn đề đó và xem nó có ảnh hưởng đến sự đoàn kết, tình hữu nghị giữa hai bên không thì hãy nêu lên. Nêu lên mà chưa thẩm định, kiểm tra thì có thể thông tin ấy làm xúc phạm, ảnh hưởng đến hai dân tộc.
- Nhưng người ta sẽ băn khoăn thông tin đến mức nào thì thuộc về thông tin “nhạy cảm”, nhất là trong chuyện thông tin về tham nhũng, xét xử vụ này vụ kia, nhất là khi có liên quan đến những người có chức quyền hay thông tin về đường lối chính sách, quan hệ bang giao, về các vấn đề lịch sử v.v… Và vì sợ đụng vào từ “nhạy cảm” nên với người làm báo rất dễ dẫn đến việc “tự kiểm duyệt”. Theo ông chúng ta có lạm dụng từ “nhạy cảm” và người làm báo trong giai đoạn hiện nay có nên thường xuyên chú ý đến việc “tự kiểm duyệt” mình?
- Chữ nhạy cảm đưa ra ở đây là không đúng. Nhạy cảm không phải hễ không muốn đưa tin, không muốn công bố thì cho đó là thông tin nhạy cảm – hiểu như thế là sai. Ở đây thông tin đưa ra phải đảm bảo: Thứ nhất, thông tin ấy có chính xác không. Thứ hai là có phù hợp với điều kiện, thời điểm, phục vụ cho lợi ích chung hay
Chúng ta tuyên truyền thì phải chú ý đến hai yếu tố là thông tin phải chính xác và thông tin đó đưa lúc nào thì phù hợp, có ảnh hưởng đến an toàn, an ninh xã hội, có làm cho xã hội phát triển hay không. Phải cân nhắc đến cái đó chứ không phải cân nhắc có “nhạy cảm” hay không.
Đã là sự thật thì việc gì cũng sẽ đưa, nhưng đưa vào lúc nào thì lại là chuyện khác. Người lãnh đạo thì cần cẩn trọng trong việc vấn đề này đưa ngay, vấn đề kia chưa đưa hay cần bổ sung thêm thông tin thì đưa.
Đó là sự chỉ đạo tuyên truyền mà chúng ta phải biết rằng chúng ta là cơ quan báo chí cách mạng, thông tin mà chúng ta đưa ra phải có lợi cho cách mạng, cho dân tộc.
Cũng như đời tư của chúng ta thôi. Chúng ta cũng có nhiều chuyện lắm, nhưng không phải chuyện gì cũng đưa ra ngoài được cả đâu. Rất đông anh em phóng viên chúng ta cũng như mọi người thường có những chuyện riêng tư, nhảm nhí; nhưng điều đó không có quan hệ với việc chúng ta đang làm này thì không nên đưa thôi. Không phải cứ phải moi tất cả những chuyện xấu của mọi người đưa ra ngoài!
- Ông cho rằng người viết báo, làm báo ở Việt Nam nên đem cụm từ “tự kiểm duyệt” ra sử dụng trong trường hợp nào?
- Chúng ta không có phóng viên tư nhân, không có phóng viên nước ngoài. Chúng ta đều là phóng viên báo chí cách mạng cả. Bất cứ một phóng viên nào trước một thông tin cũng cần hiểu rõ là việc này nên thông tin chưa và thông tin vào lúc nào. Yếu tố quan trọng hàng đầu là phải chính xác. Phóng viên phải cân nhắc có nên viết hay không nên viết và việc đó có lợi cho ai. Cuối cùng ông tổng biên tập cho đưa thông tin ấy nên, quyết định nên đưa hay không thì đó là trách nhiệm của ông ấy. Từ phóng viên đến người tổng biên tập có tiếng nói quyết định trên cơ sở xem xét thông tin đó có chính xác và có đúng thì điểm để công bố hay không.
- Đã trải qua hàng chục năm làm báo, nhiều năm là Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, đã bao giờ ông phải “tự kiểm duyệt” cho những bài viết của mình? Nếu trước một thông tin được cho là “nhạy cảm” nhưng ông cho rằng thông tin đó cần phải chuyển đến bạn đọc ngay lập tức thì khi ấy không sẽ xử sự ra sao?
- Có nhiều kỷ luật về thông tin lắm. Ngày xưa tôi là phóng viên chiến trường thì tôi biết có nhiều trận mình thua chứ không phải trận nào mình cũng thắng. Có lúc cần phải cổ động nhân dân mà mình đem trận thua ra để thông tin thì sẽ làm ảnh hưởng đến chiến trận. Cho nên trận thua đó mình có thể kể, rút kinh nghiệm vào lúc khác. Còn bây giờ, khí thế của nhân dân đang đánh địch như thế, mình không cần thông tin những trận thua hay thiệt hại nặng của mình. Ví dụ tôi không đưa số liệu anh em mình hy sinh. Tôi không đưa cái đó chứ không phải tôi đưa tin cả trung đoàn anh em đều sống sót. Đó không phải giấu sự thật. Cái đó vẫn chính xác, mình cần điều tiết.
Cụ thể, trận Mậu Thân anh em hy sinh rất lớn. Tôi viết, chúng ta đánh thắng ở đâu, nhưng việc hy sinh cũng là rất lớn. Sau này viết hồi ký tôi nó rằng: Không rõ Phadeev viết thế nào về sự hy sinh của quân đội Xô Viết, nhưng tôi biết, khi đứng trước cửa Mậu Thân, đứng trước cửa Sài Gòn tôi thấy anh em hy sinh rất lớn. Đó là những gì được viết vào lúc chiến trận đã kết thúc và đó là sự đau đau xót mà không ai viết ra được ngay lúc đó.
- Nhưng trong thời đại ngày hôm nay, thời đại của thông tin và truyền thông với biên độ truyền tin mở rộng, tốc độ truyền tin cũng rất nhanh, bên cạnh tính chính xác thì sự nhanh nhạy luôn được tính đến. Có những khi thông tin chưa kịp truyền đi trên báo chí trong nước thì báo chí nước ngoài đã đưa tin hoặc thông tin đã kịp thời lan truyền trên các trang mạng, bằng rất nhiều phương tiện khác nhau. Liệu điều này có tác động gì đến công tác quản lý báo chí và trong cách làm việc, ứng xử của phóng viên, người truyền tin? Và xét ở một góc độ khác nữa là chúng ta cần phải ứng xử thế nào để dư luận không phải băn khoăn, hoang mang rằng tại sao tôi chưa thấy thông tin đó ở báo chí trong nước, thông tin đó thực hư thế nào, cần đối chiếu, kiểm định tính chính xác ở đâu – khi tôi chỉ là một độc giả – công dân bình thường?
- Từ lâu tôi vẫn cho rằng thế này: Không nên cấm thông tin mà nên làm rõ, nên nói thế nào. Bất cứ điều gì, khi có sự kiện xảy ra đều có thể thông tin được. Vấn đề còn lại là cách thông tin thế nào để anh có thể hướng dẫn dư luận đi vào con đường đúng. Bởi vì anh không đưa thông tin ấy ra thì người khác vẫn nghe được, kênh khác vẫn đưa và có thể sai lệch đi. Bây giờ anh đưa thông tin ấy ra theo cách hướng dẫn dư luận rằng việc ấy xảy ra đúng như thế và cần phải hiểu thế này; như thế mới giỏi, chứ không phải ngăn hay cấm thông tin đó.
Thời đại bây giờ anh không nói thì báo khác nói, các kênh thông tin rất nhiều, Internet rất phổ biến. Chính vì vậy mà các luông thông tin đan xen dễ gây hoang mang. Anh đưa thông tin chính thức thì sẽ định hướng được mọi người hiểu nó là thế này chứ không phải thế kia.
Quan điểm của tôi là chẳng có thông tin nào thuộc diện cấm đưa cả, chỉ là cách đưa thế nào để hướng dẫn dư luận cho đúng và đưa vào thời điểm nào là phù hợp.
Bùi Dũng thực hiện
(Nguồn: Tuầnvietnam.net)
Mới mà không mới
Bài phỏng vấn của Tuần VNNet với nhà báo Đinh Phong tôi có đọc trước mấy hôm. Thấy tiêu đề hay và đọc kĩ. Nghĩ rằng tiếng nói của một nhà báo lão thành sẽ có nhiều điều mới, có thể là một ý tưởng táo bạo. Nhưng đọc kĩ thì thấy không có gì mới cả. Nhưng dù sao thì cũng bổ ích vì một nhà báo kỳ cựu có lên tiếng, nói lên tâm sự nghề nghịêp của mình.
Thứ nhất là „ Quĩ bảo tồn biển đảo Việt Nam“. Trước ông Đinh Phong đã có nhiều nhà nghiên cửu, nhiều nhà khoa học đã đề xuất ra việc này rồi. Bởi vì khi họ cất công đi sưu tập, tìm kiếm, thậm chí ra nước ngòai để tìm các tài liệu hiếm quí có giá trị thì chủ yếu là túi tiền của mình, chưa kể là công sức và thời gian. Họ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính và xin giấy phép. Những tài liệu họ có muốn công bố cũng ít có cơ hội và hầu như không có sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc lập Quĩ là đúng đắn. Nhưng Nhà nước phải đứng ra làm. Cụ thể là Bộ Quốc phòng, Bộ Ngọai giao hay một Bộ của quốc gia. Nếu nhân dân đóng góp theo kiểu quyên góp thì là phần thứ yếu mà thôi. Phải có chế độ khuyến khích và hộ trỡ cho những người có công sưu tầm thích đáng. Phải tôn vinh họ và tổ chức công bố các kết quả nghiên cứu cụ thể. Chứ nếu ghi nhận , cấp giấy khen thưởng và bỏ trong két lưu trữ thì không có tác dụng.
Ban đầu tôi tưởng ông bàn về cách thông tin „nhạy cảm“ của giới báo trong hòan cảnh mới, trong thế giới phẳng. Nhưng ông đã đặt mặc định từ đầu:
“ –„Chúng ta không có phóng viên tư nhân, không có phóng viên nước ngoài. Chúng ta đều là phóng viên báo chí cách mạng cả.“
Vậy thì còn gì nữa mà bàn. Nhất là ông lý lụân theo cái cao siêu của nghề, theo định hướng của chính trị:
Đó là sự chỉ đạo tuyên truyền mà chúng ta phải biết rằng chúng ta là cơ quan báo chí cách mạng, thông tin mà chúng ta đưa ra phải có lợi cho cách mạng, cho dân tộc…
Bây giờ anh đưa thông tin ấy ra theo cách hướng dẫn dư luận rằng việc ấy xảy ra đúng như thế và cần phải hiểu thế này; như thế mới giỏi,“
Nhưng ông Đinh Phong cũng thừa nhận rằng luồng thông tin xã hội vẫn đến với mọi người bằng nhiều cách. Báo chí cách mạng không đưa tin hay có đưa tin theo định hướng, thì cuối cùng Sự thật của Sự kiện vẫn đến với người đọc.
Ông cho rằng không nên cấm hay ngăn cản đưa các thông tin nhạy cảm. Thực sự Nhà nước VN không có một điều luật nào cấm đưa thông tin nhạy cảm cả, vì không ai định nghĩa và phân lọai thông tin .
Chỉ có điều là Nhà nước ra nhiều thông tư, quyết định cấm nhiều thứ. Ví dụ khái niệm „Bí mật quốc gia“, đương nhiên nếu nhà báo đưa tin tiết lộ bí mật quốc gia thì phạm tôi. Rất nhiều lĩnh vực bị ông Nhà nước đưa vào danh mục này, mà thực ra không cần thiết. Thứ hai là sau khi Hồi ký của ông Đòan Duy Thành bị thu hồi và ông giám đốc nhà xuất bản bị kỉ luật thì Nhà nước Việt Nam có ban hành thông tư về viết hồi ký hay viết tiểu sử của các vị lãnh đạo. Nội dung là cấm đưa tin về các chuyên đề đó, không có lợi và làm mất „ uy tín lãnh đạo cao cấp“.
Các thông tin mà ông Đinh Phong muốn nói là nhạy cảm là các thông tin về Sự kiện, cái mà có thể bùng nổ tiếp các sự kiện tiếp theo và có thể rất xấu cho xã hội. Ông cho rằng muốn gì thì gì bản chất sự kiện là không đổi, nhưng vấn đề là thời điểm đưa ra lúc nào thôi. Đã là báo chí thì phải là nhanh nhậy, kịp thời. Nếu sự kiện xảy ra tức thời mà người làm báo chí đưa ra sau 10 hay 20 năm thì có ích gì. Cái đấy chỉ để dành cho giới sử học mà thôi.
Có hai sự kiện mà tôi nhớ mãi. Cách đây mấy năm khi bà con ngư dân Thanh Hóa bị Hải quân Trung Quốc sát hại. Báo chí nước ngòai và dư luận nhân dân ở nước ngòai lên tiếng ầm ĩ, nhưng trong vòng 2 tuần Bộ ngọai giao VN im lặng và báo chí VN cũng im lặng luôn. Sự kiện này giới truyền thông vẫn nhắc tới ông Lê Dũng ( người phát ngôn lúc bây giờ) bị „ cướp loa trên sân nhà“. Lần thứ hai là khi ông Võ Văn Kiệt mất ở Singapore, báo chí nước ngòai đưa tin tràn lan, vậy mà báo chí cách mạng trong nước im lặng khó hiểu. Hai hôm sau thì lại rầm rộ đưa tin.
Nói gì thì nói, bây giờ các báo ở trong nước khi đưa tin chính trị vẫn rất dè chừng và cẩn trọng. Dù rằng họ có thông tin trước, biết rất rõ. Nhưng phải chờ VN TTX đưa trước rồi mới dám đưa theo hay trích dẫn.
Đã nói đến báo chí cách mạng như ông Đinh Phong thì cấm đưa thông tin“ nhạy cảm“ hay „không nhạy cảm“ chả cần thiết gì hết. Các báo đã tự kiểm duyệt để bảo vệ mình rồi.
Bởi: danchoa ngày 09.11.2009
lúc 12:24 sáng
Nói gì thì nói, bây giờ các báo ở trong nước khi đưa tin chính trị vẫn rất dè chừng và cẩn trọng. Dù rằng họ có thông tin trước, biết rất rõ. Nhưng phải chờ VN TTX đưa trước rồi mới dám đưa theo hay trích dẫn.
Đã nói đến báo chí cách mạng như ông Đinh Phong thì cấm đưa thông tin“ nhạy cảm“ hay „không nhạy cảm“ chả cần thiết gì hết. Các báo đã tự kiểm duyệt để bảo vệ mình rồi.- cái ni thì đúng không sai một ly
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 10.11.2009
lúc 6:59 sáng
ông Tô Huy Rứa cho rằng những đòi hỏi như “Phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng sang thể chế đa nguyên, đa đảng” là phi lý, và trong thời điểm hiện nay công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đưa đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.
Bởi: cu ngày 07.11.2009
lúc 7:31 chiều
đúng vậy đó cu, ai muốn chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng sang thể chế đa nguyên, đa đảng sẽ bọi coi là thù địch đấy
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 6:35 sáng
To: Cu
Chỉ đáng tiếc là Ông Tô chưa chứng minh được tính chất phi lí của nó. Cu cứ chờ xem cái nào có lí hơn cái nào trong thực tế vậy.
Bởi: Tiến Đặng ngày 08.11.2009
lúc 8:27 sáng
…..”Thời đại bây giờ anh không nói thì báo khác nói, các kênh thông tin rất nhiều, Internet rất phổ biến. Chính vì vậy mà các luông thông tin đan xen dễ gây hoang mang. Anh đưa thông tin chính thức thì sẽ định hướng được mọi người hiểu nó là thế này chứ không phải thế kia.”….
Bọ L ơi lỡ vì mục đích định hướng mà thông tin chính thức đưa tin sai lệch thì cũng hỏng đúng không ?
Tôi rất đồng ý với các chú các bác về thành lập“Quỹ bảo tồn tư liệu về biển đảo Việt Nam” để bảo tồn các tư liệu quý về biển đảo một bằng chứng không thể chối cải, một bằng chứng mà cha ông ta đã phải đổ xương máu để tạo ra nó. Khi quỹ này thành lập tôi nghĩ sẽ có rất nhiều bạn trẻ chung tay đóng góp (chắc chắn tôi sẽ là một trong số đó). Và sẽ có rất nhiều bạn trẻ đam mê lịch sử, các bạn trẻ là luật gia… sẽ tiếp nối truyền thống cha ông mà tiếp tục đấu tranh giành lại biển đảo quê hương. Qua bài báo của nhà báo ĐP theo tôi có rất nhiều kênh để tập trung tài liệu về HS và TS tuy nhiên điều quan trọng để tìm được nhiều tài liệu quý thành công chúng ta không thể gửi sinh viên ra nước ngoài mà không thể nhờ tới con đường ngoại giao là các đại sứ và uy tín các nhà khoa học Việt nam đang sống ở nước ngoài.
Chúc mọi ngưới trên chiếu rượu bọ L cuối tuần nhiều sức khỏe!
Bởi: bamboospirit ngày 07.11.2009
lúc 6:17 chiều
Tôi rất đồng ý với các chú các bác về thành lập“Quỹ bảo tồn tư liệu về biển đảo Việt Nam” để bảo tồn các tư liệu quý về biển đảo một bằng chứng không thể chối cải, một bằng chứng mà cha ông ta đã phải đổ xương máu để tạo ra nó- bọ cũng nhất trí, nếu dấy lên một phong trào, nhất định quỉ này sẽ có rất rất nhiều người đóng góp
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:39 chiều
Thực ra bác Đinh Phong này cũng trong tình trạng như mấy bác quan chức nhà ta thôi, sợ nói quá thì thành ra là “phản động” nên phải nói là cái gì thì nên đưa, cái gì thì không nên đưa, gọi là ban phát thông tin đó mà, đáng lẽ ra báo chi là sự phản ánh xã hội một cách trung thực nhất thì bác Phong lại chỉ phản ánh một nửa thui, nói như Người Học Trò” Nửa sự thật không còn là sự thật” rất chính xác!
Bởi: quangmar ngày 07.11.2009
lúc 5:49 chiều
đáng lẽ ra báo chi là sự phản ánh xã hội một cách trung thực nhất thì bác Phong lại chỉ phản ánh một nửa thui, nói như Người Học Trò” Nửa sự thật không còn là sự thật” rất chính xác!- bọ nhất trí.
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:07 chiều
Khổ cho anh em mình mấy hôm trước, bất bình, bức xúc rồi mang ra mổ xẻ anh Bút ký gia Lã Thanh Tùng không thương tiếc.
Đáng ra chẳng cần phải thế, hôm nay anh Vũ Ngọc Tiến có bài cực hay về bauxite xung quanh bài của Lã gia. Rất khoa học.
Giờ lại thấy tội nghiệp họ Lã và báo VN nhà anh Huân. Lấy đâu ra thằng đánh máy bây giờ.
http://bauxitevn.net/c/16811.html
Bởi: Dong ngày 07.11.2009
lúc 2:21 chiều
hi hi hi
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 2:46 chiều
To: Dong
Vấn đề Bauxit là cực kì “nhạy cảm” mà nhạy cảm thực sự vì nó động chạm đến quyền lợi của tất cả chúng ta, quyền lợi quốc gia dân tộc, là sự an nguy, sống còn… Kinh nghiệm vụ Hoàng Sa năm 1974 còn nóng hôi hổi đó. Nhưng giờ đây đã khác, thông tin là không thể bưng bít mãi được nên kể cũng thương cho họ Lã. Bỗng dưng thích nổi tiếng nên ra như vậy. Họ Lã đúng là bị “ma dắt lối quỷ đưa đường”… đến mức ngu ngốc không biết là vấn đề nhạy cảm người ta cố tình không nói hoặc nói khác thì không có nghĩa là nó KHÔNG CÓ.
Chào Bọ Dong.
Bởi: Tiến Đặng ngày 07.11.2009
lúc 4:13 chiều
To: Dong
Nhà văn Vũ Ngọc Tiến viết thêm bài lời lẽ ôn tồn dịu dàng nữa là khác! Nhưng ngay trước đó có bài của ông Cao Đức Tiến (lại ông tên là Tiến. Cái tên này thế mà nhiều người có….) nảy lửa nữa bọ Dong ạ. Những cái còm của chiểu Quê Cho không uổng phí đâu.
Bởi: Tiến Đặng ngày 08.11.2009
lúc 8:31 sáng
@Anh Tiến Đằng : Trong đó ghi anh Cao Tiến Đức. Một bài rất căng và quả là dân Quân sự nên đanh thép lắm.
Nghĩ thì lại tội nghiệp anh LTT. Thực ra, làm nhà văn hay nhà báo mà “bốc thơm” doanh nghiệp kiếm ít tiền chợ cho vợ thì cũng thể tất, nhưng anh ấy định kiếm kha khá hơn chăng. Bút ký thôi mà.
Bây giờ cũng khó ra đường hay đến chỗ đông, ví dụ một tiệc cưới chẳng hạn, người ta bảo : Lã Thanh Tùng đấy. Là nhột nhạt lắm, không biết nên lại gần hay lảng ra..Ở nhà thì con cái nó trách : bố làm con xấu hổ, ai cũng bảo mày con bố Tùng đấy à…Ôi trời, em nghĩ thì tội anh ấy quá, đúng là “bút sa gà chết” thật.
Hay là em đang lo bò trắng răng nhỉ. Anh ấy chả cười hơ hớ tụi nó bị tao lừa.
Bọ Lập cũng thân quen với bên báo VN, chả biết khi gặp anh Tùng thì sao nhỉ, cười cười bắt tay ? Khó tưởng tượng thật.
Bởi: Dong ngày 08.11.2009
lúc 9:21 sáng
Tôi đề nghị bình chọn và trao giải “Người viết còm xuất sắc của năm” (Best/Top/Hot Commentator).
Tôi bỏ phiếu cho Dong!
Bởi: Project Manager ngày 08.11.2009
lúc 9:32 sáng
Nhà báo Đinh Phong có nhiều ý kiến rất xác đáng khi đề cập đến cách đưa tin về HS-TS. Ông cũng đưa ra cách hiểu về thuật ngữ “nhạy cảm” rất thú vị và tạm ổn thoả trong lý luận. Đề xuất về “Quỹ bảo tồn tư liệu về biển đảo Việt Nam” rất hay về ý nghĩa, có tính thiết thực để vận động và thực hiện. Qua bài phỏng vấn, có lẽ ta cũng thấy được phần nào những trăn trở, suy tư và kinh nghiệm về nghề nghiệp của nhà báo Đinh Phong. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là cũng có một vài hạt sạn còn lấn cấn, chưa được đúng lắm về khái niệm, chưa được thuyết phục về lý luận.
“Ngày xưa tôi là phóng viên chiến trường thì tôi biết có nhiều trận mình thua chứ không phải trận nào mình cũng thắng. Có lúc cần phải cổ động nhân dân mà mình đem trận thua ra để thông tin thì sẽ làm ảnh hưởng đến chiến trận. Cho nên trận thua đó mình có thể kể, rút kinh nghiệm vào lúc khác. Còn bây giờ, khí thế của nhân dân đang đánh địch như thế, mình không cần thông tin những trận thua hay thiệt hại nặng của mình. Ví dụ tôi không đưa số liệu anh em mình hy sinh. Tôi không đưa cái đó chứ không phải tôi đưa tin cả trung đoàn anh em đều sống sót. Đó không phải giấu sự thật. Cái đó vẫn chính xác, mình cần điều tiết.”_ bác Đinh Phong có khái niệm về sự thật sao lạ lùng thế!
Một nửa giả dối vẫn là giả dối, nhưng một nửa sự thật không là sự thật. Có những lúc, những tình thế cần phải giấu sự thật để an lòng và giữ vững được tinh thần ba quân, dân chúng là cần thiết và hợp lý. Nhưng rất tiếc bác Đinh Phong đã không thẳng thắn khi lại lập luận nguỵ biện để gọi tên “đó không phải giấu sự thật”. Lý do che dấu là hợp lý hoàn toàn nhưng phải gọi tên cho đúng thế thôi! Đây là biểu hiện của đánh tráo khái niệm. Có dùng đúng khái niệm mới không bị bí về mặt lý luận, và không sa đà vào việc loanh quanh dễ dẫn đến nguỵ biện. Hay nói một cách khác có danh chính thì ngôn mới thuận vậy. Có nhiều lúc việc che dấu sự thật với lý do tình thế chính đáng sẽ không hề gây mất lòng tin, nhưng nếu đánh tráo khái niệm sẽ chắc chắn gây mất lòng tin. Một khi tình thế đó đã qua đi thì việc trả lại sự thật, để cho lịch sử được ghi nhận đúng là việc cần thiết mà ta phải làm. Có như vậy ta mới có được bài học thật sự từ lịch sử.
Thông tin thời sự mà cắt xén thì phần cắt xén này sẽ được ghi nhận ở đâu? Tính thời sự đã mất thì phần thông tin bị cắt xén chỉ còn là thông tin lịch sử! Nhưng có thấy trang sách tài liệu nào công bố thông tin lịch sử đó? chả lẽ chờ đọc hồi ký cá nhân?
“Thời đại bây giờ anh không nói thì báo khác nói, các kênh thông tin rất nhiều, Internet rất phổ biến. Chính vì vậy mà các luông thông tin đan xen dễ gây hoang mang. Anh đưa thông tin chính thức thì sẽ định hướng được mọi người hiểu nó là thế này chứ không phải thế kia.”_ Thế thì “hiểu” mà cũng định hướng được sao bác Đinh Phong ơi! Thông tin vốn dĩ là đa chiều, còn nhận định và hiểu như thế nào chính là kết quả tổng hợp của người đọc, người nghe mà thôi. Trong thời đại bùng nổ thông tin với nhiều phương tiện và phương thức thông tin như ngày nay, thì sách lược bưng bít thông tin đã trở thành hạ sách. Sự đưa tin không kịp thời còn là biểu hiện của sự lúng túng. Có lẽ sự lúng túng cũng có phần nào nguyên nhân do người cầm trịch truyền thông chưa đổi mới tư duy kịp với những biến đổi to lớn cả về lượng lẫn về chất của thời đại thông tin ngày nay.
“Chúng ta không có phóng viên tư nhân, không có phóng viên nước ngoài. Chúng ta đều là phóng viên báo chí cách mạng cả.”. bác Đinh Phong nhận định hoàn toàn chính xác. Như vậy có thể nói theo một cách nhìn khác, là trên mặt trận truyền thông ta chỉ có lực lượng chính quy chứ không có lực lượng du kích. Nhìn về lịch sử của hai cuộc kháng chiến chống thực dân và chống đế quốc vừa qua, thì chiến thắng mà ta giành được chính là do biết vận dụng được sức mạnh tổng lực của toàn dân. Vậy nên ta mới có lực lượng dân quân tự phát, lực lượng du kích, lực lượng chính quy, mặt trận Việt Minh, mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam,… Tất cả đều nhắm vào mục đích chung nhưng tạo ra được nhiều thế và lực khác nhau. Đã có nhiều tình huống, hoàn cảnh đấu tranh ta chỉ có thể dùng “thế” của lực lượng này nhưng không thể dùng “thế” của lực lượng kia mới tránh được việc va chạm cho chủ trương, đường lối chính quy đối ngoại cơ mừ. Có lẽ với cách xây dựng và quản lý truyền thông như hiện nay thì ta chỉ có một lực lượng duy nhất để đối ngoại hay kể cả đối nội thì rõ ràng là chưa phát huy được sức mạnh tổng lực của toàn dân. Có lẽ cái câu ghi chú: “Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả” là cái việc mà tưởng chừng như rất bình thường trong thế giới phẳng và trên các phương tiện truyền thông đa chiều, nhưng ta lại không có “thế” để dùng. Ta chỉ có một thế duy nhất để truyền thông nên không thể sử dụng kiểu du kích trong những tình thế tế nhị, nhạy cảm của đối ngoại.
Kính chúc bọ Lập và các bác chiếu rượu Quê Choa vui khoẻ, thảnh thơi cuối tuần.
Bởi: Người Học Trò ngày 07.11.2009
lúc 12:39 chiều
. Nhiều ý kiến xác đáng. cảm ơn NHT, chúc cuối tuần vui vẻ
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 2:38 chiều
Tui thấy có một sự toa rập trong việc phát biểu, viết lách gần đây.
Ngày kia, ông Nông phán rằng không bán tài nguyên thô, phải tinh chế rồi bán. Ngay sau đó, một tay vẩn vơ Lã Tùng nào đó bưng ngay một bô nhằm ru ngủ những con nhạn thơ ngây về bauxite.
Sau ngày kia, ông Nông phát về thông tin phải hai chiều, sau đó có ông Phong gì đó dựa vào cái đó mà nói. Sao các ngài các ông không nói trước ông Nông hai các ông khác trong triều đình Ba Đình? Có phải các ông nói, viết, phát biểu, vv … theo đơn đặt hàng không ?
Bởi: qx ngày 07.11.2009
lúc 11:15 sáng
hu hu bác nói mạnh miệng quá, không thích hợp với chiếu rượu, tiêu chí của nó là vui vẻ. Xin bác vài câu
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 2:45 chiều
Nhạy cảm là khái niệm chỉ những chỗ ( nơi, vùng,… ) mà người ta khó nói. Tỷ như là :” Em bị làm sao ấy ở chỗ ấy… ” là bác sỹ hiểu ngay. Vùng đó có thể coi là vùng nhạy cảm….v.v…
Còn như rộng ra, nói về vấn đề đó mà có người nhột, ăn không ngon ngủ không yên,… thì ra đó là nhạy cảm,…
Có thể nói là : Nhạy cảm ( vùng, khu vực,… ) là điều không ai CẤM nhưng KHÔNG AI DÁM NÓI – NỎ BIẾT RĂNG NỎ DÁM NÓI – NHƯNG CŨNG KHÔNG AI DÁM NÓI !
Hóa ra ở đây có 2 mặt : Ai đó không cấm, nhưng Ai đó cũng không dám nói !
Trừ vế thứ nhất ra, xét riêng vế thứ hai, tại sao không dám nói ? không nói thẳng ? mà sử dụng ngôn từ vòng vèo như là : Tôi thấy thế này thì … ( ngôn ngữ đại biểu quốc hội ) , rồi chúng ta nên thế kia …. /
Nói chung kẻ sĩ hiện nay chung quy là hèn, mà cũng phải , không vậy răng vợ con có thêm tý … ??? Không vậy răng được tăng lương ( không phải lương tâm ) không vậy răng được phân lô đất 5×20 phía cuối phố ???
Nam Cao cũng than rằng : ” cả đời tôi chỉ lo chết đói … ”
Một số còm trong một số Èn trước cũa Bọ cũng đã chỉ ra là : Chỉ được cái về hưu mới nói , hay là nói theo giọng điệu sắp về hưu … chung quy chỉ là những tiếng nói lèm bèm mà thôi.
Ít ỏi , chúng ta trông chờ vào những kẻ sỹ như bác Dân ( nagy cả bác Quát nữa , nói TO DÙ CÓ NÓI BẬY CHĂNG NỮA )
Vậy nên, Nhạy cảm – cụ thể như là cái … ấy , nếu không xấu hổ mà nói to lên rằng : … nó là cái L…( ưng ) thì mới gọi là thực sự mang lại hiệu qủa và cũng không tồn tại những từ : không nên này,… có thể kia , ….. chỉ tổ làm ” loanh quanh cho đời mỏi mệt ” mà thui .
Nhân lúc hưu nhàn tôi xin minh họa một ví dụ về NHẠY CẢM, bà con biết rồi nhưng chỉ nói lại cho vui thui.
…
Bệnh viện Tỉnh có đợt về nông thôn vùng xa khám, chữa bệnh cho bà mẹ và trẻ em, …
Đông đúc và chen lấn nữa đả xảy ra. Một bà má tả xung hữu vén xông vào
- các cô cho hỏi chỗ khám L … ở mô ?
- Bà má ui, từ đó nhạy cảm – phải nói là khám phụ khoa chứ !
- Ừ thì phụ khoa, phụ khoa, phụ khoa …
Lẩm bẩm một hồi lại bị đám thanh niên chen bật ra . Bực qúa , má la to : TRÁANH RA KHÔNG TAO ĐẬP CÁI PHỤ KHOA VÀO MẶT CHỪ !!!!
… Từ đó là từ nhạy cảm !!!???
Không hiểu những ai đưa ra lệnh cấm bằng mồm về VÙNG NHẠY CẢM có hiểu lý lẽ của bà Má kia ???
Bởi: Trà Hâm Lại ngày 07.11.2009
lúc 10:30 sáng
Có thể nói là : Nhạy cảm ( vùng, khu vực,… ) là điều không ai CẤM nhưng KHÔNG AI DÁM NÓI – NỎ BIẾT RĂNG NỎ DÁM NÓI – NHƯNG CŨNG KHÔNG AI DÁM NÓI !- he he bác THL định nghĩa hơi bị hay
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 10:36 sáng
To: Trà Hâm Lại
định nghĩa hơi bị hay nhưng theo em không nói, không dám nói nghĩa là không có. Để lâu ngày, nó biến chứng thì chết. Và chúng ta đã … chết hơi bị nhiều rồi đúng không ạ?
Bởi: Tiến Đặng ngày 07.11.2009
lúc 5:43 chiều
Bác Đinh Phong, cựu giám đốc HTV trả lời phỏng vấn rất hay. Qua kinh nghiệm thực tế thời còn làm phóng viên, bác dặn dò các “vấn đề nhạy cảm” nên từ từ, kiểu “ăn cổ đi trước, lội nước đi sau”, nhớ men theo lề phải mà đi, ăn chắc.
Thật ra, báo giấy đã làm việc ấy từ lâu…
Bởi: Lạc Dân ngày 07.11.2009
lúc 10:04 sáng
“Đất nước ta không đếm hết những người nghèo
Đêm nay thiếu cơm thiếu áo” (Phùng Quán).
Thế mà hàng ngày có bao nhiêu tờ báo còn nguyên đai, nguyên kiện gởi đến các cơ quan, ban ngành, rồi vẫn nguyên đai, nguyên kiện đem đi cân kí giấy vụn. Các nhà báo là những người nhạy cảm thử tính giúp mỗi ngày nhà nước lãng phí bao nhiêu tiền thuế mồ hôi, nước mắt của nhân dân cho cái khoản báo đời nầy… Một bộ máy nhân sự khổng lồ, một khoản tiền khổng lồ để đưa tin, trang đầu thời trang veston ngoại, trang cuối thời trang bikini nội, chấm hết.
Bởi: Ngo Thu Le ngày 07.11.2009
lúc 9:35 sáng
Một bộ máy nhân sự khổng lồ, một khoản tiền khổng lồ để đưa tin, trang đầu thời trang veston ngoại, trang cuối thời trang bikini nội, chấm hết.- hi hi rứa cũng còn may
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 9:54 sáng
To: Ngo Thu Le
Ô bác Ngo, thì biết làm sao được báo không đọc chẳng nhẽ đem làm quà tặng cho Hà Bá a? Đưa đến nhà máy giấy để ái chế và có thêm thành tích thu gom giấy vụn, tiết kiệm là quốc sách mà bác. Thế mà cũng căn vặn!!!
Bởi: Tiến Đặng ngày 07.11.2009
lúc 5:41 chiều
Bác Thu Le ơi ! dân mình biết tiết kiêm lắm chứ! Tôi nhớ thời nhỏ đám bạn tôi cứ lấy giấy báo Liên Xô làm diều, bao tập vở … Đến bây giờ mấy cô, mấy dì bán bánh mỳ vẫn tới các đại lý báo cân ký báo không ai mua để gói bánh nè. Tuy nhiên khác thời xưa là giờ báo gói bánh được bọc trong bao nilon cho vệ sinh. Miền Tây quê tôi giờ kinh tế khá giả nhưng cũng còn nhiều khoái đi cầu tõm thì giấy báo bìa trước là Veston bìa sau là Bi ki nì rất là huu dụng một công đôi chuyện vừa tận hưởng sự sung sướng vừa nâng cao dân trí… hê… hê. Vậy thị báo “veston” cũng có ích chứ bác…
Bởi: bamboospirit ngày 07.11.2009
lúc 6:47 chiều
To: Ngu Thu Le
Nếu không phiền hà, cho Tiến Đặng xin cái số điện thoại di động hoặc cái e-mail. Đa tạ. Không sợ phiền hà vì sự cho đâu!!!
Bởi: Tiến Đặng ngày 07.11.2009
lúc 8:08 chiều
“Không nên cấm thông tin “nhạy cảm”” đăng bởi: NGUYỄN QUANG LẬP.
Chiếu rượu của Bọ, thì entry chả của Bọ chứ còn của ai, mà cứ phải ghi là “đăng bởi” làm tui mấy lần cứ tưởng bày đó là của Bọ. Thầm nghĩ : “cha này bạo gan thiệt”.
Hóa ra không phải. Bọ Lập đâu có “bạo gan” thế he he he!!!
Bởi: Huy Thuận ngày 07.11.2009
lúc 9:20 sáng
hi hi tại cái WP này nó rứa đó
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 9:53 sáng
Trời mưa, mấy đứa nhỏ xúm xít tắm, có vẽ rất thích thú.
Chỉ có 01 thằng bé, không được bố mẹ cho tắm. Nó hỏi tại sao?
Mẹ bảo: cơ địa con không tốt bằng các bạn kia, nên tránh tắm mưa.
Nó lại hỏi? Tai sao cơ đia con không tốt?
Mẹ bảo: do bố mẹ sinh ra con từ ban đầu là ko tốt, lỗi của bố mẹ 1 phần. Bố mẹ và con cùng phấn đấu giúp cho sức khỏe con tốt hơn, khi đó con tha hồ tắm mưa.
Đứa bé la to OKKKKK.
Bình luận: thằng bé có phước, có bà mẹ hơi bị HAY.
Bởi: Ruou ngày 07.11.2009
lúc 9:20 sáng
OK, trẻ suy dinh dưỡng hay bị cảm lạnh, điều nầy phụ huynh luôn phải ghi nhớ…và nhắc nhở các cháu.
Bởi: Ngo Thu Le ngày 07.11.2009
lúc 9:41 sáng
Ai dám rải ĐINH xa lộ thông tin đó, hả?
Bởi: Cyclo! Cyclo! ngày 07.11.2009
lúc 9:07 sáng
Bon phan dong
Bởi: QC ngày 07.11.2009
lúc 10:13 sáng
Rứ a? Rứa a?
Bởi: Cyclo! Cyclo! ngày 07.11.2009
lúc 2:54 chiều
Theo báo Nhân Dân ?
Những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong hơn 90 năm qua, nhất là thành tựu cải cách, đổi mới của các nước xã hội chủ nghĩa trong những năm vừa qua càng chứng tỏ bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội, sức sáng tạo, năng lực đổi mới và những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội. Tinh thần Cách mạng Tháng Mười cổ vũ chúng ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục tiến lên trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu cao đẹp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
TÔ HUY RỨA
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Các từ khóa theo tin:
http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=0&article=160801
(Theo Báo Nhân Dân)
———————–
Tôi thấy bài nầy trên báo Nhân Dân . Giờ vô coi lại thì không thấy.
Nhưng còn thấy ở http://www.saigonbao.com/news-room-cong-san/cong-san-viet-nam-communist-party.htm
Bởi: an mo ngày 07.11.2009
lúc 8:46 sáng
Bác ấy đang “nổ” đấy, cho NTL nổ với:
Bao giờ cho đến tháng ba
Êchs cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
…Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Bởi: Ngo Thu Le ngày 07.11.2009
lúc 9:13 sáng
Cai nay nghe quen lam
Bởi: QC ngày 07.11.2009
lúc 10:15 sáng
Ngài Tô son trét vôi cho cái láo toét Rứa còn hơn thằng hề tỉnh lẻ.
Bởi: qx ngày 07.11.2009
lúc 11:20 sáng
To: anmo
Tiến Đặng ngạc nhiên nhất là bạn còn ngạc nhiên được trước những câu văn HOÀNH TRÁNG như vậy. Nếu không viết thế thì viết thế nào bây giờ? Hi hi. Trả lời nhé.
Bởi: Tiến Đặng ngày 07.11.2009
lúc 4:28 chiều
To Tiến Đặng. Điều ngạc nhiên của mình là TĐ còn biết ngạc nhiên trước những điều không có gì để mà ngạc nhiên cả. Những bài văn như vậy cũng đã đem đến nhiều bổng lộc cho văn nô, cho quan chức… Thời nay rất nhiều nười sống bằng những đồng tiền dơ bẩn ấy.
Bởi: Ngo Thu Le ngày 07.11.2009
lúc 4:59 chiều
To: Ngo Thu Le
Thôi thì đành tự an ủi theo kiểu chú A.Q bên Tàu vậy: thời gian sẽ phán xét. Ngậm ngùi.
Bởi: Tiến Đặng ngày 07.11.2009
lúc 5:36 chiều
Bác phát biểu chức thì bé, lại hưu giờ nói…TO, nghĩ cũng buồn buồn cho “ngày xưa” của bác. Lại nghĩ về mấy ông, bà…đương chức, nói to nhất, thẳng thắn nhất, động toàn vấn đề nhạy cảm, thấy chỉ có mấy anh, mấy bác làm ngoài, chức tước thì chỉ to với vợ, với con thôi(!)
Bởi: NQHwng ngày 07.11.2009
lúc 8:31 sáng
đúng rồi, nhưng bây giờ ai nói được cũng đáng quí cả, mình cứ nói vậy thì nhiều người lại ngaỊ NÓI
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 9:51 sáng
Cuộc đời người ta có nhiều hồi nhỉ!
20 tuồi : hồi nhỏ …. hồi nhỏ ba tao thương nhất nhà, hồi nhỏ tao nhọc giỏi nhất lớp
40 tuổi : hồi trẻ… hồi trẻ anh học dại học anh đẹp trai và đá banh hay như Công Vinh nhiều em gái đòi chết dưới chân anh nè
60 tuổi : hồi đó…. hồi đó anh làm lãnh đạo hết ra lữa, chỉ cần anh hét một tiếng là bọn trưởng phòng mặt xanh như đít nhái …
80 tuổi : hồi kí…. hồi ký của tôi kể về một thời oanh liệt, một thời đấu tranh sôi nổi về biể đảo quê hương… hêhê
90 tuổi: hồi dương…. khò ..khè… cụ cần chén sâm trung quốc hay cao ly để chờ con về gặp mặt lân cuối ….
Mời các còm giúp thêm một số hồi nữa nhé!
Bởi: bamboospirit ngày 07.11.2009
lúc 7:04 chiều
Khúc phim nầy, chắc chắn không nhạy cảm, đủ hai chiều thông tin:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/10/091029_quocphuong_berlin.shtml
Bởi: an mo ngày 07.11.2009
lúc 7:52 sáng
Thông tin này “nhạy cảm “hay không?
Website namdan.gov.vn của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi “bác” sinh ra đã đăng bài viết về “bác” ngày 6 tháng 11 năm 2009 : Những Giai Thoại Về HCM.
http://www.namdan.gov.vn/Chitiettintuc/tabid/10852/ArticleID/88292/tid/10841/Default.aspx
Bởi: hoangdung ngày 07.11.2009
lúc 7:38 sáng
hi hi Nam Đàn gan to hè
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 9:49 sáng
Tiến Đằng đã đọc cái trang Nam Đàn ấy. To gan thì cũng phải có cơn cớ của nó chứ Bọ. Nhạy cảm như vầy chắc phải được ÔNG LỚN NÀO BẬT ĐÈN XANH.Hihi ăn ốc đoán mò. Hehe. Đúng là dân…gian.
Bởi: Tiến Đặng ngày 08.11.2009
lúc 7:35 sáng
Cái này cụ Vượng nói là phải ghi lại ngay cho con cháu kẻo không kịp ( cụ đang trong tình trạng Nhạy cảm mà )
Nhưng điều quan trọng trong bài này chỉ có 1 câu thui : ” VỀ NAM ĐÀN THÌ CẢ ĐỨA TRẺ NÍT CŨNG BIỆT ”
Răng bây tui không biết , là vì nó NHẠY CẢM nên không ai dám Alo , vì không ai Alo nên không ai biết vậy !
Bởi: Trà Hâm Lại ngày 07.11.2009
lúc 10:52 sáng
thong tin le trai, dung doc
Bởi: QC ngày 07.11.2009
lúc 12:18 chiều
Nói thêm: Theo Bà Phạm thì ở ta tư duy luật pháp nghiêng về phía “cho phép” nhiều quá. Nên ai cũng có thể “cho phép” nên mới dẫn đến bao chuyện bùng nhùng. Một ông cấp xã cũng có thể “cho phép” những việc to đùng như liên quan đến đất đai chẳng hạn. Cần phải bỏ lối tư duy “cho phép” thì may ra chúng ta mới phát triển được.
Bởi: Tiến Đặng ngày 07.11.2009
lúc 7:36 sáng
ai cũng có thể “cho phép” nên mới dẫn đến bao chuyện bùng nhùng- hi hi rứa đo rứa đo
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 10:39 sáng
Tôi nhớ có lần chuyên gia kinh tế có hạng ở ta là bà PhạmChi Lan phát biểu: Cần phải thay đổi tư duy luật pháp. Ở các nước tiến bộ, các bộ luật được làm ra theo quan niêmj rất nhất quan là: chính phủ chỉ cấm một số điều có liên quan đến những lợi ích sống còn của quốc gia, chứ không cho phép. Ngoài những điều cấm, công dân, các tổ chức xã hội được phép làm tất cả. Bởi theo bà Pham Chi Lan, cuộc sống vận động liên tục nếu tư duy luật theo kiểu “cho phép” thì luật pháp luôn chạy theo cuộc sống, khi phải xử lí thì thôi thôi như mắc vào mớ bòng bong. Tiến Đặng chép lại ý Bà Phạm theo trí nhớ, nếu không đúng xin được Bà thông cảm. Lỗi là tại Tiến Đặng.
Tiến Đặng thấy Bà Phạm nói đúng, ở ta công chức khi thi hành công vụ hay có thói quen là lấy ý kiến chỉ đạo từ trên(!!!!). Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có kiểu hành xử như vậy. “Trên có ý kiến” đó là nỗi ám ảnh kinh khủng. Nhưng cuối cùng “trên là ai” thì không ai trả lời được cho thật rõ ràng. Và khi cần, chưa “xin ý kiến” thì “trên” đã có ý kiến trước rồi. Kết quả việc lùng nhùng không gỡ được. Gỡ không xong thì cho…chìm xuồng luôn.
Thông tin nhạy cảm là cái gì vậy? Nếu nó có thì Bộ Thông tin Và Truyền thông phải có “định nghĩa” và đưa vào Bộ luật về Truyền thông để cho mọi người biết mà tránh. Nếu không, hôm nay là “nhạy cảm” ngày mai vẫn là nó thôi lại không còn “nhỵa cảm” nữa mà đã trở thành “cấp bách” toàn dân cần phải biết… thì thông tin ấy đã trở nên quá chậm. Và người bị xử lí hôm trước hôm nay lại phải làm thủ tục “sửa sai”. Đúng là “trâu dẫm chạc”, mình làm khó cho mình hỏi rằng kêu ai!!!
Bởi: Tiến Đặng ngày 07.11.2009
lúc 7:33 sáng
cuộc sống vận động liên tục nếu tư duy luật theo kiểu “cho phép” thì luật pháp luôn chạy theo cuộc sống,- đúng rồi đó, và thực trang đang diễn ra vậy đó
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 9:45 sáng
Vùng nhạy cảm trên cơ thể thì ai cũng rành, chả cần quy định, đêm tối mấy cũng tìm được. Còn thế nào là thông tin nhạy cảm thì đố ai chỉ ra được. có thể với anh là nhạy cảm với tôi thì không. Thông tin nhạy cảm là một khái niệm tù mù. Không thể bàn bạc hay làm việc mà lại dựa trên các khái niệm không rõ ràng.
“Quan điểm của tôi là chẳng có thông tin nào thuộc diện cấm đưa cả, chỉ là cách đưa thế nào để hướng dẫn dư luận cho đúng và đưa vào thời điểm nào là phù hợp.”
Thông tin cũng như các vấn đề khác, nó có tính đa dạng và đẳng hướng. Làm sao bác Đinh Phong biết được thế nào là dư luận đúng, làm sao biết được thời điểm nào là phù hợp. Ví dụ khi giá xuống người bán không muốn công bố thông tin vì muốn bán với giá cũ như thế họ có lợi, người mua muốn công bố thông tin vì muốn mua với giá mới, như thế họ có lợi.
Thông tin cần được đưa nhanh nhất nếu có thể, chính xác nhất có thể, còn lợi hại, đúng sai như thế nào do người tiếp nhận thông tin đó xử lý. Tôi chỉ đưa tin giá vàng lên hay xuống thôi còn mua hay bán để có lợi là việc của các anh.
Bởi: QC ngày 07.11.2009
lúc 7:31 sáng
Thông tin cần được đưa nhanh nhất nếu có thể, chính xác nhất có thể, còn lợi hại, đúng sai như thế nào do người tiếp nhận thông tin đó xử lý- hoàn toàn chính xác
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 9:43 sáng
To QC. Vùng nhạy cảm trên cơ thể thì đã quá rõ ràng, nhưng nó còn tùy thuộc vào tuổi tác, tính nết nữa chứ. Ngày xửa, ngày xưa, NTL nhạy cảm lắm, mới đụng đến da là đã ướt mèm… Bây giờ thì phải dùng nhiều phương tiện hổ trợ mà vẫn không ăn thua, vẫn cứ cái tội, trên nói dưới không nghe. Bên tây, tổng thống, thủ tướng bị chửi bới, làm trò hề trên báo chí là bình thường. Bên ta, ngày xưa sợ ông cọp đến mức phải gọi bằng cái tên khác là ông khái, ông ba mươi; ngày nay muốn nói đến người có chức, có quyền cũng phải dùng nhiều thủ pháp, khi thì ẩn dụ, khi thì nói vòng, khi thì hoán dụ… Ui mệt quá, chỉ chừng ấy thôi mà NTL phải nói quá dài dòng vì sợ nhạy cảm rồi. Vd: “ông uốn éo cái miệng”, “ông lợi hay hại ?”, “ông đi lạch bạch, nhìn sau lưng như Sạc lô”… Nói tóm lại, nhạy cảm trên da, em thích tuổi trẻ, nhạy cảm báo chí em thích tuổi già…
Bởi: Ngo Thu Le ngày 07.11.2009
lúc 10:03 sáng
Noi tom lai, Bac giong em
Bởi: QC ngày 07.11.2009
lúc 10:19 sáng
Anh Đinh Phong là nhà báo kỳ cựu, đồng thời cũng từng là một nhà quản lý báo chí hạng…vừa.
Anh lại đã hưu.
Phần một, anh nói về quỹ biển đảo gì đó, chúng ta chờ vậy. Cũng hy vọng đó còn là nơi tiếp nhận những ý kiến của nhân dân. Mọi quan điểm về vấn đề an ninh lãnh thổ của đất nước sẽ được nói ra mà người tham gia ý kiến sẽ không bị “xử lý” tùy tiện. Nếu không thì sẽ chỉ là một quỹ “Vì chiến sỹ TS-HS” đơn thuần, chẳn cần đến một Đinh Phong.
Phần hai, anh nói về tự do thông tin. Chính anh cũng thấy rằng tất cả mọi sự kiện, mình không nói thì người ta cũng biết. Anh đề cập đến cách đưa thông tin : “Chúng ta đều là phóng viên báo chí cách mạng cả. Bất cứ một phóng viên nào trước một thông tin cũng cần hiểu rõ là việc này nên thông tin chưa và thông tin vào lúc nào.”
Nói như anh thì…huề. Thông tin là một tồn tại khách quan, anh “nên” hay không nên thì nó đã có. Anh là nhà báo, không phải cha mẹ dân mà muốn cho “ăn thông tin” lúc nào thì cho, bảo nhịn đói chờ thì phải chờ. Việc đưa thông tin thì phải kịp thời, các cơ quan thông tấn nước ngoài còn mang camera tường thuật trực tiếp kìa. Toàn cảnh biểu tình, khủng bố, bắn giết…nhạy cảm cả, thế mà họ có bị ” ảnh hưởng đến an ninh” gì đâu, đất nước họ không có “lực lượng thù địch chờ lợi dụng để chống phá” hay sao? Không. Vậy thì tại sao ta nhiều kẻ thù thế ?
Vấn đề là, quan diểm của các nhà quản lý đang coi thời này là thời gì, thời bình hay thời chiến. Manh tư duy thời bình áp dụng cho thời chiến là nguy hiểm, và ngược lại.
Anh lại nói, cũng huề luôn : Quan điểm của tôi là chẳng có thông tin nào thuộc diện cấm đưa cả, chỉ là cách đưa thế nào để hướng dẫn dư luận cho đúng và đưa vào thời điểm nào là phù hợp.
Anh biết rõ cấm đưa thì nó cũng xì, mà xì nhanh nữa, nên anh nói thế cho nó đúng hoàn cảnh. Còn việc định hướng dư luận thì tạm được, quan diểm chung của dân Việt ta cũng không ủng hộ những chuyện dâm dục, máu me, bắn giết…giật gân rẻ tiền. Nhưng nếu anh muốn “định hướng” cho công chúng theo kiểu “Lính Trung quốc có hơi nóng nảy trong khi làm việc với ngư dân” chẳng hạn, thì anh Đinh Phong sẽ bị “phỏng” với dư luận luôn.
Tóm lại, cụ Hưu này nói còn không hay !
Theo tôi, khác với rất nhiều các cụ hưu khác, Đinh Phong chẳng hay hơn
Bởi: Dong ngày 07.11.2009
lúc 7:15 sáng
không hiểu nhà báo cách mạng khác với nhà báo không cách mạng ở chỗ mô?
tôi chỉ nghĩ đơn giản nhà báo là thông tin, tuyên truyền là của anh tuyên huấn. Nhà báo mà tuyên truyền thì thông tin sẽ bị lươn lẹo đánh võng
Bởi: ĐLinh ngày 07.11.2009
lúc 7:30 sáng
Nhà báo mà tuyên truyền thì thông tin sẽ bị lươn lẹo đánh võng- cũng không chắc đâu
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 9:31 sáng
Thông tin là một tồn tại khách quan, anh “nên” hay không nên thì nó đã có. Anh là nhà báo, không phải cha mẹ dân mà muốn cho “ăn thông tin” lúc nào thì cho, bảo nhịn đói chờ thì phải chờ- rất đúng vậy Dong ơi, thông tin không thể ban phát
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 9:35 sáng
Nhà báo bị biến thành “thư lại” thì, ông bà ta nói rồi đấy: ăn cơm chúa, múa tối ngày. Gặp được chúa giỏi thì không sao, chúa chả ra gì thì ….Thôi chẳng giám nói nữa bởi thuộc vấn đề nhạy cảm???
Bởi: Tiến Đặng ngày 07.11.2009
lúc 4:31 chiều
Thế tóm lại thông tin thế nào là thông tin nhạy cảm? bác ni nói a ri vẫn cứ chung chung? phạm vi ” nhạy cảm “mênh mông, cái gì cũng có thể thành “nhạy cảm”… trong khi sự tiếp nhận và đưa ra cũng như sự lan truyền thông tin của thế giới mạng đã vượt quá xa sự” kịp thời” của các báo chính thống…
Bởi: hà linh ngày 07.11.2009
lúc 7:13 sáng
phạm vi ” nhạy cảm “mênh mông, cái gì cũng có thể thành “nhạy cảm”… trong khi sự tiếp nhận và đưa ra cũng như sự lan truyền thông tin của thế giới mạng đã vượt quá xa sự” kịp thời” của các báo chính thống…- đúng rứa đó HL ơi, khổ lắm hu hu
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 9:29 sáng
Quan điểm của tôi là chẳng có thông tin nào thuộc diện cấm đưa cả, chỉ là cách đưa thế nào để hướng dẫn dư luận cho đúng và đưa vào thời điểm nào là phù hợp.
“Cách đưa thông tin?” có vẻ như là 1 hình thức uốn nắn, lợi dụng thông tin theo ý mình và như vậy lại rơi vào tình trạng không trung thực lắm?
Bởi: muoisau ngày 07.11.2009
lúc 6:04 sáng
hi hi ý này bác MS nói có lý,qua cách nói thì bác Đinh Long đã quen nếp nghĩ định hướng thông tin rồi
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:40 sáng
Kiểu này hẳn gọi là “nửa sự thật” đây nhỉ?
Bởi: Huy Thuận ngày 07.11.2009
lúc 9:38 sáng
Cấm đưa thông tin nhạy cảm: đúng! Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo đã chỉ rõ” hiện nay đế quốc Mỹ đang âm mưu xâm lược nước ta 1 lần nữa, chúng muốn xóa bỏ CNXH trên đất nước ta. Mà các bác biết rồi: CNXH là một xã hội vô cùng tốt đẹp mà chúng ta đang hưởng. Bọn chúng ghen ăn tức ở với nước ta,chúng thấy chúng ta xây dựng CNXH, bọn chúng không xây dựng nổi nên tìm cách phá! Mặt khác, cũng theo đề cương, hiện nay có một bộ phận KHÔNG NHỎ cán bộ , đảng viên đang có tư tưởng…muốn đa nguyên, muốn xây dựng 1 xã hội dân chủ thật sự. Vậy là hỏng rồi, vậy là mắc mưu địch rồi! Trong bối cảnh đó, một số thông tin nhạy cảm không nên công bố: ví dụ như vụ PCI, vụ tiền polime, vụ bô-xit. Rồi vụ các ngư dân VN bị một số đồng chí quân giải phóng nhân dân Trung Hoa nói nặng lời một chút xíu ( như anh em trong nhà nói với nhau) thì càng không nên đưa tin vì sẽ bị địch lợi dụng! Chúng ta nên phát động phong trào: 84 triệu người VN chỉ nên đọc báo Nhân Dân,còn truy cập vào mạng thì chỉ cần đọc WEBSITE của ĐCSVN ( do bác Quát làm TBT) là đủ thông tin.Xem TV chỉ cần xem thời sự VTV1. KHông nên đọc thêm, xem thêm ở đâu nữa.
Bởi: leminhtung ngày 07.11.2009
lúc 5:58 sáng
hi hi răng bác LMT không đi làm tuyên giáo hè
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:37 sáng
hình như đây là lần tứ 2 bọ xui bác LMT đi làm tuyên giáo.
Hình như LMT đã nghiên cứu qua bài pb của bác Rứa nhân kỷ niệm 92 năm CMT10?
Bởi: Hồng Chương ngày 07.11.2009
lúc 1:09 chiều
Xin sửa vài chữ:
Thời đại bây giờ anh không nói thì blog nói các blog thông tin rất nhiều, Internet rất phổ biến. Chính vì vậy mà các luông thông tin đan xen dễ gây hoang mang. Anh đưa thông tin chính thức thì sẽ định hướng được mọi người vào com hiểu nó là thế này chứ không phải thế kia.
Bởi: Doan Tran ngày 07.11.2009
lúc 5:12 sáng
Co dai dien nha meo day!!!
Bởi: Meomun ngày 07.11.2009
lúc 2:59 sáng
ua chầu MM chắc ở trời tây hè? Răng giờ này còn chưa ngủ
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:35 sáng
Em công nhận, Cái phim “êm dịu” cuối tuần của hoangdung nó hay “đáo để”.Đi ngủ bình an.Cám ơn.
Bởi: Lê Nam ngày 07.11.2009
lúc 2:34 sáng
“Thời đại bây giờ anh không nói thì báo khác nói, các kênh thông tin rất nhiều, Internet rất phổ biến. Chính vì vậy mà các luông thông tin đan xen dễ gây hoang mang. Anh đưa thông tin chính thức thì sẽ định hướng được mọi người hiểu nó là thế này chứ không phải thế kia.”
Bằng cách này hay cách khác thì cuối cùng thông tin cũng vẫn cứ đến được với người dân, lề trái lề phải để làm gì,càng bưng bít thì sẽ càng bùng nổ.
Bởi: Thuận ngày 07.11.2009
lúc 1:45 sáng
Bằng cách này hay cách khác thì cuối cùng thông tin cũng vẫn cứ đến được với người dân, lề trái lề phải để làm gì,càng bưng bít thì sẽ càng bùng nổ.- bác Thuận nói phải lắm
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:34 sáng
Xin gửi video giải tri cuối tuần đến chiếu rượu.
Nice weekend .
Bởi: hoangdung ngày 07.11.2009
lúc 1:30 sáng
cảm ơn bác HD
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:32 sáng
To HOANG DUNG. Qúa hay. Ânr dụ tuyệt vời.
Bởi: Ngo Thu Le ngày 07.11.2009
lúc 10:19 sáng
A lô, a lô. Cục báo chí hả ? Tôi đây. A lô, tin đang chiếu là sai quan điểm. Những hình ảnh “nhạy cảm” như thế này có phải lúc nào cũng đưa lên được đâu. Gọi cậu Giám đốc đài Do túp lên ngay cho tôi, phải nghiêm khắc kiểm điểm mới được. Bậy thật, chuyện thú vật đấy, nhưng bọn xấu nó lợi dụng, nó rêu rao là các nông trường chăn trâu quốc doanh không có lực lượng bảo vệ, cậu chăn trâu chắc chắn là biên chế rồi mà “sai sót” như thế là vô lý. Rồi cơ quan “động vật hoang dã ” thì thả sư tử đi lung tung. Thế thì nhà nước buông lỏng quản lý à ?
Sao sao, cậu bảo sao ? ở Châu Phi à ? Bộ TT ta không quản thằng Dô túp này à ? Thế thì phải cấm internet đưa những tin này chứ. Kẻ địch nó bảo tin từ Việt nam thì sao ? Phải đề phòng chứ, bọn nó lắm mưu chước, ta phải đề phòng. Nếu cần cứ cắt internet toàn quốc tính sau. Sao sao, ta không có trâu rừng, không còn sư tử hả. Thế thì lại càng phải cấm, chứ nói thế thì Bộ lâm nghiệp, nông nghiệp là ăn hại à. Không, không được, các cậu phải thông tin là ta có trâu rừng, có sư tử, làm thế nào thì tùy các cậu, nhưng nhất thiết không được cho chúng ăn thịt lẫn nhau như thế, rõ chửa. rõ chửa ?
Bởi: Dong ngày 07.11.2009
lúc 7:38 sáng
Cấm chi cho mệt các bác ơi, chỉ cần đưa sang mấy chiên da làm thỉ điện miền trung, nó thiết kế cho vài nhà máy là cánh rừng này chết tiệt ngay, đó mà !
Bởi: Truong Quan ngày 07.11.2009
lúc 10:08 sáng
Rất hay, cả nghĩa đen và bóng, lần đầu tôi biết là trâu nó cũng ghê thật. Đang tưởng nó bỏ đi lối khác rồi.
Nhưng chưa triệt để hi hi.
Bởi: Hồng Chương ngày 07.11.2009
lúc 10:49 sáng
Đoạn cuối, khi có con sư tử lủi vào rừng thì có hai con trâu mò theo tuy kích, thế mới anh hùng chứ. Kể mà trâu nó có ý thức một tý, chắc sư tử chết đói quá.
Bởi: Dong ngày 07.11.2009
lúc 12:33 chiều
Một chính quyền có thể cho phép điều A, cấm đoán điều B cũng bình thường. Nhưng cần nêu rõ mục tiêu của các điều cấm hay cho là vì mục tiêu gì?
Chúng ta phấn đấu, trở thành đất nước giàu , mạnh, dân chủ. Quá tốt. nhưng nên nói rõ:
1.Thế nào là giàu, mạnh, dân chủ.
2. Bao giờ đạt được điều trên.
3. Tiêu chí định nghĩa về giàu, mạnh, dân chủ khi ta định nghĩa có bao nhiêu bạn bè quốc tế vỗ tay.
Cuối tuần, chúc cả chiếu rượu vui, say.
Bởi: Ruou ngày 07.11.2009
lúc 1:18 sáng
Một chính quyền có thể cho phép điều A, cấm đoán điều B cũng bình thường. Nhưng cần nêu rõ mục tiêu của các điều cấm hay cho là vì mục tiêu gì?- bác R nói rất đúng
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:31 sáng
Cái Quỹ .
Nghe nói đến cái Quỹ, sực nhớ đến Giáo sư Giàu. Trần văn Giàu.
Không biết do đâu, giáo sư Giàu có được cái nhà rất lớn. Ngài cho bán cái nhà đó được một ngàn năm trăm lạng vàng. Dùng số lẻ, năm trăm lạng, mua một cái nhà khác để ở tạm khoảng cuối đời. Và dùng Một Ngà Lạng, lập ra cái Quỹ, cái Vốn …lấy lãi mà treo Giải Thưởng Sử Học – Trần Văn Giàu.
Ước gì, có được vài căn nhà đủ lớn để góp vào Cái Quỹ – Trường Sa Hoàng Sa .
Giá mà Nhà nước trả lại cho tôi số nhà, số đất tại quê tôi – vì nó vắng chủ hồi 3/1975 – tôi sẽ góp vào Quỹ Hoàng Sa – Tây Sa .
Bởi: an mo ngày 07.11.2009
lúc 12:12 sáng
ua chầu, bác an mô động đến chuyện ni e gay hè, nhạy cảm nhạy cảm
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:29 sáng
Thôi muộn rồi. Đi ngủ. mai đọc.
Chúc bọ khoẻ, cuối tuần vui vẻ.
Bởi: vanthanhnhan ngày 07.11.2009
lúc 12:12 sáng
Chào Bác VTN!
Thức muộn thế Bác.
Chúc Bác cuối tuần vui và hanh thông.
Bởi: dachoa ngày 07.11.2009
lúc 12:52 sáng
@anmo
Sao bác viết quĩ Hoàng sa – Tây sa nhỉ ?? Tây sa là cách gọi Hoàng sa của tụi « lạ mà quen » đó bác .. Hay bác cũng bị chúng « ám » rồi ?
Hiện giờ có « Quỹ Nghiên cứu biển Đông » do một số trí thức chủ trương (trong đó có thể kể Lê Minh Phiếu – hồi ấy được chọn để chạy đuốc thế vận ở SG mà sau khi viết thư ngỏ kiện Ủy ban thế vận quốc tế vì TQ vẽ bản đồ lập lờ về Hoàng Sa Trường Sa – đã bị ngăn cản không cho chạy đuốc ở SG đó !! , Dương Danh Huy v.v..) .
Chúc bác cuối tuần an vui !
Bởi: Trần củ ngày 07.11.2009
lúc 1:35 sáng
uả, cái vụ chạy đuốc giờ bọ mới nghe
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:18 sáng
Gui Bo ca’i link :
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/04/080430_olympics_leminhphieu.shtml
Bởi: Trần củ ngày 07.11.2009
lúc 7:49 sáng
Nhà mèo không thích tem nhạy cảm à
Bởi: Thuận ngày 07.11.2009
lúc 12:06 sáng
hi hi chắc đi ngủ cả rồi
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 07.11.2009
lúc 6:17 sáng