Diễu hành kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 10 tại Matxcova năm 2008.![images1878722_ngango[1] images1878722_ngango[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/images1878722_ngango1.jpg?w=300&h=184)
Đan Thi (từ Matxcơva)
Cách mạng tháng 10 Nga như một cú hích thúc đẩy phát triển, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử các dân tộc. Kể từ đó, biết bao điều đã xảy ra nhưng ý nghĩa ngày 7/11 vẫn không vì thế mà mất đi.
4 tháng 11 – Tâm thức và hình thức
Ngày 4/11 vừa qua, nước Nga kỷ niệm một lễ hội quốc gia – Ngày Thống nhất dân tộc. Đến năm nay, ngày hội với danh xưng chính thức này mới được 5 tuổi. Dễ thấy là các phương tiện truyền thông chính thống của Nhà nước mỗi năm đều phải nhắc lại về ý nghĩa, nguồn gốc của ngày hội non trẻ này, bởi không ít người Nga còn chưa kịp nhớ.
Ý nghĩa chính thức của mốc 4/11 là ngày hội biểu trưng cho sự thống nhất dân tộc, yếu tố cho phép người Nga giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh giải phóng năm 1612, biểu dương hình mẫu chủ nghĩa anh hùng và sự đoàn kết toàn dân, không phân biệt nguồn gốc xuất thân, tín ngưỡng và vị thế trong xã hội.
Trở lại lịch sử, ngày này gắn với chiến công của đội dân binh dưới sự lãnh đạo của thương gia Kuzma Minhin và Công tước Suzdal Dmitri Pozharski năm 1612 đã giải phóng Matxcơva khỏi ách xâm lược ngoại bang Ba Lan và được kỷ niệm ở nước Nga Sa Hoàng cho đến tháng 11 năm 1917.
Kể từ năm 2005, ngày 4/11 bắt đầu chiếm vị trí trên niên lịch ghi những ngày kỷ niệm của quốc gia Nga. Điều đó không chỉ tái kỉ niệm mốc lịch sử 4/11, hay là động tác đơn giản chuyển dời ngày lễ hội từ ngày 7 sớm lên một chút thành ngày 4.
Một trong những nguyên nhân cơ bản đã là chủ ý xóa bỏ ngày hội kỷ niệm Cách mạng XHCN tháng Mười. Dễ hiểu là qua 70 năm dưới thời Xô-viết, trong tâm tưởng mọi người Nga đều đã quen với những nghi thức cùng không khí lễ hội hoành tráng ngày 7 và đợt nghỉ ngơi trong tuần đầu tiên của tháng 11. Và thế là chính quyền Nga đã quyết định thay ngày hội này bằng một ngày hội khác.
Còn thêm một lý do nữa cắt nghĩa cho việc chọn 4/11 làm ngày hội toàn dân. Đây là mốc ghi nhớ lâu đời như ngày các tín đồ Cơ đốc chiêm bái và vinh danh tranh thánh Đức Mẹ Kazan, được xem là một trong những báu vật thiêng liêng nhất của xứ Nga Chính thống giáo. Năm 1611, bức tranh thánh này được rước theo đoàn dân binh và người Nga tin rằng Đức Mẹ Kazan hiển linh đã ban phước phù hộ cho họ giành lại Tu viện Novodevichii, tiếp đến là thành Kremlin vốn bị kẻ thù chiếm đọat. Từ đó trở đi, tranh thánh Đức Mẹ Kazan được coi là một trong những thánh tích chính và bảo trợ cho Vương triều Matxcơva.
Đã 5 năm qua đi, nhưng ngày hội Thống nhất dân tộc vẫn chưa trở thành nếp quen. Tại nước Nga, mọi người tiếp nhận ngày lễ này theo những cách khác nhau. Đối với một số người, vẫn như từ đời xưa truyền lại, ngày 4 tháng 11 là ngày tạ ơn Đức Mẹ Kazan linh thiêng. Đối với những người khác, ngày này là dịp để suy ngẫm, liệu đang có hay chăng sự thống nhất đoàn kết trong xã hội Nga đương đại hôm nay?
7 tháng 11: Thay đổi tên gọi và nội dung
Tại Nga từ năm 2004 trở về trước, hai ngày 7 và 8/11 luôn được kỷ niệm như mốc đánh dấu thắng lợi của cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại. Đây là một trong những ngày hội quốc gia trọng thể nhất ở Nga.
Tuy nhiên, từ 1992, phạm vi lễ hội đã thu hẹp lại, chỉ còn trong một ngày 7/11.
Với Sắc lệnh số 1537 của Tổng thống Nga ban hành vào 7/11/1996, “với mục đích xoa dịu mâu thuẫn và hòa giải các tầng lớp khác nhau của xã hội Nga”, tên gọi tồn tại mấy chục năm của 7/11 là “Ngày kỷ niệm Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại” đã thay thế bằng “Ngày đồng thuận và hòa giải”.
Từ phía chính quyền Nga, động thái tiếp theo sự thay đổi tên gọi, là Luật Liên bang ngày 29.12.2004 (số 201-F3) nhan đề “Về đưa sửa đổi vào điều 112 Luật lao động của Liên bang Nga”. Tương ứng với sửa đổi điều luật, bắt đầu từ năm 2005 trở đi, 7/11 không còn là ngày nghỉ nữa mà vẫn là ngày làm việc bình thường. Thay vào đó, ngày nghỉ lễ là 4/11 với tên gọi “Ngày Thống nhất dân tộc”. Có thể coi đây là mốc đánh dấu nước Nga chính thức xóa bỏ hòan tòan ngày hội kỷ niệm Cách mạng tháng 10.
Dù sao, ngày 7/11 hiện vẫn có mặt trong danh sách các ngày kỷ niệm của Liên bang Nga năm 2009. Vẫn duy trì hiệu lực của Luật Liên bang số 32-F3 (ban hành ngày 13/3/1995), theo đó mốc kỷ niệm 7/11 có qui chế trong loạt những “Ngày vinh quang chiến đấu của nước Nga”. Tuy nhiên tên gọi cụ thể là Ngày kỷ niệm cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm 1941. Vào thời điểm hết sức cam go đối với sự tồn vong của Liên bang Xô-viết, khi quân đội phát-xít Đức xâm lược đã ngấp nghé ở cửa ngõ thủ đô Matxcơva, cuộc diễu binh này biểu lộ ý chí quyết chiến quyết thắng của quân dân Xô-viết. Từ Quảng trường trung tâm của đất nước, đội ngũ Hồng quân tham gia duyệt binh đã tiến thẳng ra mặt trận bảo vệ Tổ quốc…
5 năm qua, cùng với việc tăng cao qui chế và ý nghĩa của “Ngày Thống nhất dân tộc” 4/11, đến dịp 7/11 thì các phương tiện truyền thông chính thức của Nhà nước Nga đều chỉ nhấn vào ý nghĩa kỷ niệm cuộc duyệt binh lịch sử 7/11/1941 mà thôi.
Và trên những đường phố của nước Nga
Theo kết quả cuộc điều tra dư luận xã hội mà Trung tâm “Romir-monitoring” tiến hành vào dịp 7/11/2003, người Nga không mặn mà gì với xu hướng chính trị hóa mốc kỷ niệm 7/11 như “Ngày đồng thuận và hòa giải”. Đa số người được hỏi ý kiến (88%) cho biết họ không sửa sọan đi tuần hành và mít tinh nhân 7/11. Chỉ có 4% khẳng định sẽ dự phần vào cuộc diễu hành ngoài phố, và 7% thì do dự đắn đo. 44% người dân coi ngày này như “một ngày nghỉ thông thường”.
Các chuyên gia xã hội nhận xét: Dấu hiệu của sức mạnh truyền thống vẫn rất rõ – Cả thảy chỉ 16% người tham gia trưng cầu biết 7/11 là “Ngày đồng thuận và hòa giải”, trong khi đó 40% vẫn sẽ kỷ niệm ngày này như Ngày Cách mạng tháng 10. Chủ yếu đó là những người Nga trên 60 tuổi và một số doanh nhân.
Cũng trong dịp 7/11/2003, theo thăm dò của Quĩ ”Quan điểm xã hội”, hơn một nửa dân Nga (56%) không coi 7/11 là ngày đặc biệt và có ý nghĩa. Vẫn có 1/3 số người nói rằng 7/11 là ngày quan trọng. Có 5% chia xẻ tâm trạng buồn nhớ thời kỳ Xô-viết và 3% hoài niệm về tuổi thơ của họ nhân ngày 7/11.
Điều tra của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga 11/2003 ghi nhận sự khác biệt khá lớn trong quan điểm của người Nga khi đánh giá về sự kiện Cách mạng tháng 10 năm 1917.
Giả sử có cách mạng (kiểu như Cách mạng tháng 10 vĩ đại năm 1917) vào dịp 7/11/2003, thì 42% người Nga sẽ tích cực ủng hộ phái Bolshevic hoặc “hợp tác bằng cách nào đó ”, trong khi chỉ có 10% sẵn sàng đấu tranh chống lại.
Trả lời cho câu hỏi, Cách mạng tháng 10 đã đem lại những gì cho nhân dân Nga, 30% số người dự điều tra đã tuyên bố rằng đó là sự kiện như cú hích thúc đẩy phát triển xã hội – kinh tế Nga, 27% đánh giá cuộc cách mạng 1917 là đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử các dân tộc. Ngược lại, có 26% nêu nhận xét tiêu cực về Cách mạng tháng 10, cho rằng cuộc cách mạng năm 1917 đã kìm hãm sự phát triển lịch sử, thậm chí có 13% khẳng định đó là thảm họa đối với tòan thể nhân dân.
Các chuyên gia xã hội học tổng quát rằng, qua 1 năm, thái độ tiêu cực khi đánh giá về Cách mạng tháng 10 đã tăng lên một chút (năm 2002, chỉ số này là 21%). Thêm nữa, nhìn chung nêu đánh giá tiêu cực là những người có học vấn đại học và thu nhập trên trung bình, ngày càng quen coi 7/11 chỉ như một ngày nghỉ không đi làm. Còn cái nhìn tích cực về sự kiện 7/11/1917 là thuộc về những người có trình độ sơ và trung học, thu nhập thấp và hiện thời chưa đủ khả năng bắt nhịp với đời sống hiện đại.
Năm 2005, trước thềm Ngày hội Thống nhất dân tộc lần thứ nhất, tại Nga cũng đã tiến hành thăm dò dư luận xã hội. Có chừng một nửa số dân Nga sửa sọan kỷ niệm ngày hội mới 4/11. Đa số coi ngày này là sự thay thế cho “Ngày đồng thuận và hòa giải”, những người còn lại quan niệm đây là mốc đánh dấu chiến thắng giải phóng Nga khỏi bọn ngoại xâm. Cũng theo cuộc điều tra này,hơn ½ dân Nga có thái độ tiêu cực trước việc thay đổi ngày hội 7/11.
Trong Ngày hội Thống nhất dân tộc 4/11/2009, một trong những sự kiện quan trọng tại thủ đô Matxcơva là lễ cầu siêu cho những người đã khuất cả trong thời cách mạng và nội chiến hồi đầu thế kỷ 20. Đứng chủ lễ là Đại giáo chủ Matxcơva và tòan Nga Kirill. Trực tiếp dự lễ cầu siêu có những hậu duệ của các nhân vật chính trị theo phái Đỏ hay Bạch vệ từng đối nghịch nhau xưa kia. Như nhận định của đại diện Giáo hội Nga, hành động tham gia nghi lễ sẽ là một dấu hiệu về sự thống nhất vì tưởng niệm chung và nguyện cầu chung, cho vong linh tất cả các nạn nhân của từng thời kỳ lịch sử đều được siêu thoát.
Đồng thời tại Matxcơva đã diễn ra nhiều cuộc mít tinh, tuần hành trong ngày này. Đáng chú ý là phái dân tộc chủ nghĩa đã nhân đây phô trương thanh thế, xóay vào ý nghĩa cổ vũ tinh thần dân tộc của ngày hội chính thức. Khác với những năm trước tổ chức họat động ở khu trung tâm, năm nay trong ngày 4/11 phái dân tộc chủ nghĩa đã diễu hành khá rầm rộ tại khu vực quận Liublino – nơi có Trung tâm thương mại “Matxcơva” tập trung nhiều thương nhân nước ngoài. Cảnh sát Nga đã bắt giữ 39 người biểu tình trái phép.
Tại Saint-Peterburg, nơi xưa kia mở đầu cuộc Cách mạng XHCN vĩ đại, nổi bật là hoạt động hội thảo khoa học về sự kiện lịch sử 7/11/1917. Ở thủ đô phương Bắc của nước Nga, hiện vẫn có chiến hạm Rạng Đông lừng danh buông neo làm Viện bảo tàng nổi bên bờ Neva, nếu như năm 2005, hội nghị khoa học quốc tế có tiêu đề “Nước Nga và cuộc cách mạng 1917: kinh nghiệm lịch sử và lý luận”, thì cuộc hội nghị-tranh biện của các nhà chính trị và sử gia mới đây lại có chủ đề là một câu hỏi: “Cách mạng tháng Mười – sự kiện chính của thế kỷ 20?”.
Ở thành phổ chiếc nôi của cuộc Cách mạng 92 năm trước trong ngày 7/11 đáng chú ý nhất là hai cuộc mit-tinh của những người cộng sản và phái chống cộng, đều tiến hành cách không xa chiến hạm Rạng Đông lịch sử. Thậm chí phái chống cộng còn thỉnh cầu Đại hội đồng Nghị viện châu Âu và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu công bố ngày 7/11 là ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của CNCS.
Trên khắp nước Nga, những người cộng sản đều tiến hành các họat động mít tinh và biểu tinh quần chúng qui mô để kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Mười. Lãnh tụ đảng Cộng sản Nga Gennadi Ziuganov nhận định, lồng trong họat động kỷ niệm Cách mạng tháng Mười, đảng sẽ tiếp tục phản bác kết quả cuộc bầu cử 11/10, cả trong Tòa án và ngoài đường phố. Nội dung chính của những cuộc mít tinh ngày 7/11 là nhằm bảo vệ lịch sử Xô-viết, chính quyền Xô-viết mà nhân dân đã tự mình giành được, đồng thời tạo điều kiện tiến tới sửa đổi tòan bộ tình hình.
Ông Vladimir Ulas, lãnh đạo thành bộ Cộng sản Matxcơva cho hay, trong chiến dịch tại thủ đô Nga tập hợp khỏang 30 nghìn người. Đúng 11 giờ trưa, mọi người tập hợp đông đảo trên Quảng trường Pushkin ở trung tâm thành phố, tiến hành biểu diễn văn nghệ và mít tinh.
Trong số những biểu ngữ mà các đảng viên cộng sản Nga nêu cao khi xuống đường, có “Phục hưng chính quyền Xô-viết nhân dân”, “Lối thoát ra khỏi khủng hoảng là CNXH”, “Chúng tôi đòi tự do ngôn luận, tự do bầu cử”, “Cách mạng, Lênin, CNXH vẫn luôn bên ta”, “Nhiệt liệt chào mừng nước Nga Xô-viết XHCN”, “Ném những luận điệu lừa bịp về Lênin và Stalin vào sọt rác lịch sử!”.
Tại vùng Perm, những người mít tinh nêu yêu sách đòi Chính phủ từ chức. Các đảng viên cộng sản (Chelyabinsk) miền Nam Nga diễu hành và cùng cất cao giọng hát bài “Quốc tế ca”. Tại vùng Novosibirsk sôi nổi họat động “Màu đỏ trong thành phố” – các thành viên cộng sản tổ chức cuộc diễu hành bằng đòan xe hơi cắm cờ đỏ cách mạng. Những họat động tương tự như vậy triển khai khắp nước Nga trong ngày 7/11.
Ngày 7/11, hơn 3.200 nhân viên cảnh sát được huy động để đảm bảo trật tự tại các cuộc mittinh ở Matxcơva. Trong ngày này cảnh sát túc trực tại các bến xe điện ngầm, các nhà ga và tại các tụ điểm dân cư, cũng như tăng cường tuần tiễu cơ động khắp thành phố.
Cũng có ý kiến của cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, đề nghị lấy ngày thứ Bảy 7/11 làm ngày hội của nam giới toàn cầu.
Tin mới nhất là trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nga Vladimir Putin ký Nghị định về chuyển dời nghỉ bù những ngày lễ 23/2 và 4/11 của năm 2010, theo đó sang năm tới người Nga sẽ có dịp nghỉ liền 4 ngày vào tháng 2 (Ngày Những người bảo vệ Tổ quốc) và tháng 11 (Ngày Thống nhất dân tộc).
Có một điều dường như không thay đổi. Vẫn như xưa, dù mới hôm qua phố phường còn khô ráo nhưng sang ngày 7/11, tuyết đã rơi mạnh phủ trắng Matxcơva.
(Nguồn: Việtnamnet)
xã hội chủ nghĩa vẫn còn là một ý tưởng/ một lý tưởng.
http://fgt.vnexpress.net/showthread.php?t=460323
Bởi: an mo ngày 11.11.2009
lúc 8:53 sáng
Nếu ở gần có không có thì dứt khoát “cốc ổi một bữa” dù đã bỏ ông thần chai lâu lắm rồi.
Bởi: Lê Nam ngày 10.11.2009
lúc 8:00 chiều
Chết rồi Meogia ơi,tưởng MG ở Hà Nội,em ở can thơ,ơn trời làm sao nhận diên đây hở MG.
Bởi: Lê Nam ngày 10.11.2009
lúc 7:56 chiều
Cám ơn Hồng Chương thật lòng,với Bác Meogia,thế là 2 Bác đã hiểu tôi nói gì,tại lòng các Bác tốt nên đã hiểu tôi được phần nào.Tôi và HC ở xa nhau cả 2000 cây số,tôi có vào chỗ của HC nhưng do HC thiết kế khó quá,tôi không làm được để cám ơn HC,nên mượn chỗ Bọ HC biết không,ba mươi mấy năm tôi sống khép kín(tự mình) chỉ biết kiếm ăn và nuôi con bằng sức cơ bắp.Dù rằng trước 75 tôi đã học đại học,ban lý hóa vạn vật(SPCN tên kêu hồi đó,trong khoa Khoa học còn ban MPC toán lý hóa) cho nên khi tôi bắt gặp chiếu Bọ,đắn đo một thời gian để quan sát mọi người,mọi người ở chiếu tốt có tính cách tâm tình,chỉ bảo nhau không phân biệt nên tôi mới mon men vào.Tôi quên nhiều lắm về mọi thứ thuộc về tri thức.Tôi có sách đong tây nhiều lắm,vì tôi ưa mở mang kiến thức,nhưng sau 75 tôi vắng nhà(HC hiểu) em út nó đốt hay nó quăng hết sạch,nếu còn có giá trị lắm.Sau buồn tất cả bằng cấp tôi đốt sạch,giờ coi như thằng dốt,chứ có cái gì mà chứng minh. Hơi dong dài khi có người thông cảm và biết được mình.Cám ơn HC một lần nữa.
Bởi: Lê Nam ngày 10.11.2009
lúc 5:50 chiều
Ui, thế thì anh Lê Nam là sư phụ của MG rồi, vì trước năm 1975 và cả sau 75 ít năm thì MG vẫn còn là mèo con.
Anh Lê Nam định vị hình như sai: HC và anh hình như rất gần, rất gần… hổng phải 2000Km đâu! Có khi gặp nhau ngoài đường rồi ấy chứ!
Bởi: meogia ngày 10.11.2009
lúc 5:55 chiều
Đấy, bác Lê Nam thấy không, 35 năm rồi, mà bức tường trong lòng bác nó vẫn còn. Đập bỏ đi bác ơi. Em góp cây búa. bác ở Cần Thơ hôm nào em xuống em mới bác ăn sáng chỗ nhà lồng bến Ninh kiều, có cái chỗ Tây ăn tối dữ lắm. cách đây 1 tuần em vửa xuống đấy, rủ bác HC mà bác ấy Cúm H1N10 ( Ho 1, nàm nũng vợ 10 ).
Bởi: Dong ngày 10.11.2009
lúc 8:08 chiều
Bác Lê Nam ơi,
Thế bác học SPCN ở đại học nào vậy? Vậy là bác là vai trên rồi, ông anh của em cũng học SPCN đại học Đà Lạt vì dự định thi vào y khoa Minh Đức Sàigòn. Nữa đường đứt gánh cũng long đong gần như bác. Chắc sinh ngữ 1 của bác là tiếng Pháp phải không? vì khi em post bài khảo cứu về tham nhũng của tòa đại sứ Phần Lan bác giục em dịch sớm. em cũng như bác sinh ngữ 1 là Pháp văn học với mấy frère Lasalle bao năm không dùng trả lại hết cho thầy rồi. Còn tiếng Anh là sinh ngữ phụ nhưng dùng trong công việc nên xài hàng ngày hóa ra thành sinh ngữ chính. Em cũng sưu tầm sách như bác gần đây nhờ internet em có nhiều sách ảo đọc cũng thú vị lắm nhưng đa số là tiếng Anh bác có đọc thì em gửi cho.
Em rất thông cảm với bác vì sau năm 75 có sách bằng tiếng nước ngoài là phài bán giấy vụn hoặc đốt vì cán bộ không hiểu tưởng mình đọc sách “phản động”
Bởi: Doan Tran ngày 11.11.2009
lúc 7:25 sáng
Mọi cuộc cách mạng dù kết quả như thế nào đi nữa thì cũng mang đến sự đổi mới, thúc đẩy sự phát triển của nhân lọai. Cách mạng là kết quả của một quá trình mâu thuẩn sâu sắc trong xã hội được tích tụ lại. Giờ không phải là lúc chúng ta ngồi xét lại CM tháng 10 có kết cục như thế nào, tốt đẹp hay xấu. Chúng ta hãy chấp nhận một điều rằng, cách mạng tháng 10 Nga cũng như mọi cuộc cách mạng khác xảy ra là một điều tất yếu. Mỗi cuộc cách mạng đều gắn liền một hay vài nhân vật lịch sử. Không phải nhân vật lịch sử đó quyết định tạo ra hay không tạo ra cách mạng mà chính lịch sử bắt buộc phải tạo ra nhân vật đó để thực hiện sứ mệnh lịch sử. Cho nên chúng ta không có quyền trách cứ một nhân vật lịch sử nào hay hối tiếc một sự kiện nào đó.
Bởi: Thuan bai ngày 10.11.2009
lúc 12:17 sáng
Mỗi cuộc cách mạng đều gắn liền một hay vài nhân vật lịch sử. Không phải nhân vật lịch sử đó quyết định tạo ra hay không tạo ra cách mạng mà chính lịch sử bắt buộc phải tạo ra nhân vật đó để thực hiện sứ mệnh lịch sử. Cho nên chúng ta không có quyền trách cứ một nhân vật lịch sử nào hay hối tiếc một sự kiện nào đó.- hi hi TB nói rất hay
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 10.11.2009
lúc 11:35 sáng
Bác Tata nói thế là Bác đã trả lời mà Bác còn đố.
Bởi: Lê Nam ngày 09.11.2009
lúc 6:08 chiều
Cho đến tận bây giờ nhiều người vẫn đặt câu hỏi :” Tai sao Liên xô sụp đổ? Tại sao cho đến giờ này VN vẫn chưa bị làm sao?” và cũng đã có rất nhiều câu trả lời, nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa và được cho là đúng nhất là:
- Họ (người LX cũ) bài bản quá, họ học thế nào thì làm thế ấy, còn ta (VN) thì học một đằng làm một nẻo thế cho nên mới trụ được đến nay.
Bởi: tata ngày 09.11.2009
lúc 1:49 chiều
ha ha ha
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 09.11.2009
lúc 2:41 chiều
Bác meogia nói viu là chính.Đống ý.Cám ơn Bác .Mỗi khi viết lên đây tôi rất cố gắng tránh những ý và câu “kỵ húy”.Tôi muốn chiếu Bọ còn “lành” mãi ,ít nhất là khi tôi chết.có ích kỷ quá không.
Bởi: Lê Nam ngày 09.11.2009
lúc 12:07 chiều
Kính Bac Hòng Chương: Bác hiểu dùm tôi, tại Bac không hiểu đuqoqc quá khứ của tôi,nên Bác nói “hay có ý bất chợt” em hiểu lời của Bác.Cám ơn Bác.Nhưng Bác thông cảm cho,vì miếng ăn và con em đẻ nó ra cho nên ba mươi mấy năm rồi con trâu như thế nào em như thế ấy,dù em có cái óc trong đầu.Bao nhiêu oan khiên,cam chịu khổ nhục em cố sống,có thời gian chạy xe đạp ôm ban đêm em ế quá khong tiền dù chỉ 3 đồng,em đi bắt mối điếm để chia tiền vì thấy nhiều bạn xe ôm làm thế mà có tiền đem về nuôi con…Mà em biết bản thân em là thằng có HỌC,cho nên nó tủi thân.Em đã nói với Bọ ,ngày xưa Tây u,nom em biết,nay đè đánh 3 ngày không văng ra một chữ,có thê thảm không Bác.Làm người mà.Lúc nào,hoàn cảnh nào em cũng chủ trương là”đừng vì quyền lợi của mình,miếng ăn của mình mà làm hại đến quyền lợi người khác” đói cũng đươc,giờ này em vẫn còn giữ được.Em vẫn biết có ăn mới sống,và cung ham sung sướng.
Do mày mò em mới gặp chiếu Bọ,một thời gian em thấy trong chiếu Bọ toàn là NHỮNG NGƯỜI TỬ TẾ VÀ CÓ LÒNG cho nên em mò vào .Trên chiếu Bọ em có thể có những lời tâm tình với người VN mình,họ sẽ hiểu mình có vài câu ưng ý,hay phản bác khi mình sai,là liều thuốc bổ cho em sóng lâu một chút với đời.Em tự đóng kín mình lâu lắm rồi,vì em nói chuyên xung quanh không ai hiểu em nói gì từ bé tới đầu bac phiếu.Cho nên em càng ham vào chiếu Bọ dù đọc và viết rất khó khăn với em.Dong dài môt chút,mong Bác thông cảm(không cần hiểu),Bác thông cảm là tốt lắm cho em rồi.Thành thật cám ơn Bác.
Bởi: Lê Nam ngày 09.11.2009
lúc 10:27 sáng
Chào bác Lê Nam. Chắc ông anh HC của tui có công chuyện xách xe chạy quanh thành phố từ sáng, chưa recòm bác được. Vui là chính mà bác! Chúc bác một tuần vui!
Bởi: meogia ngày 09.11.2009
lúc 10:52 sáng
To LêNam@…
Lời chân thật luôn thốt ra ở giai đoạn “mềm môi” khi uống rượu. Nghe Lê Nam tâm sự mình thấy bạn đúng là đang ngồi bên chiếu rượu và đang mềm môi.
Dĩ nhiên đã là chiếu rượu thì cũng có người quá chén một tý mà nói vung nói vãi. Khi đó cũng có người thấy bữa nhậu mất vui chén rượu thêm đắng miếng mồi khó nuốt nên có sửng cồ đôi co là chuyện bình thường…
Cũng có người “giả say” mượn rượu nói năng bạt mạng bất cần đời thì mọi người mời nên về… đắp chiếu mà ngủ …
Nghe Lê Nam tâm sự như ri họ hàng nhà Mèo và mấy mụ.. nạ dòng rưng rưng lắm !
He he…
Bởi: Sao Hồng ngày 09.11.2009
lúc 10:41 chiều
Rưng rưng chỉ muốn ôm chầm lấy SH mà rưng rức khóc!
Bởi: meogia ngày 10.11.2009
lúc 1:49 chiều
To Meogia@…
SH tuổi… nhưng bản lĩnh cầm tinh con… tý nên có ôm cũng cũng nhẹ nhàng từ từ, chứ “ôm chầm” hay “ôm cái… rầm” (MèoHN@..) là SH tưởng họ nhà Mèo vồ thì chết khiếp đó !
He he..
Bởi: MeoMeoMũmMỉmMỹMiều@.... ngày 10.11.2009
lúc 4:38 chiều
Nếu SH cầm tinh chuột cống thì MG thua! Còn chuột đồng chuột nhắt, chuột … vi tính gì cũng xơi tái!
Bởi: meogia ngày 10.11.2009
lúc 5:37 chiều
Thật là thất lễ với bác Lê Nam, bác viết cho tôi từ hôm qua mà hôm nay mới đọc được. Xin lỗi bác!
Chỉ là bạn còm trên chiếu Bọ, không biết mặt nhau mà được bác trải lòng vậy tôi thật sự cảm động và vinh dự. Mong bác khỏe và có thời gian vào chiếu rượu thường xuyên.
Tôi còn nhớ buổi tôi và Sao Hồng gặp bác lần đầu vào chiếu rượu. Bây giờ không nhớ ở đâu nữa,
Bởi: Hồng Chương ngày 10.11.2009
lúc 1:36 chiều
” Có một điều dường như không thay đổi. Vẫn như xưa, dù mới hôm qua phố phường còn khô ráo nhưng sang ngày 7/11, tuyết đã rơi mạnh phủ trắng Matxcơva ”
Chào anh QL ! Cảm ơn anh đã cho BD sống lại với những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên của BD và cả những người bạn đã từng gắn bó với Nước Nga
Dễ cảm nhận về mùa thu Nga
Một màu vàng chỉ ở Nga mới có
(Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát)
Có lẽ mỗi người có mỗi cảm nhận riêng nhưng hầu như ai cũng yêu nước Nga đến nao lòng
HOÀI NIỆM NGA
( Thơ Nguyễn Hùng Cựu sinh viên Nga )
Con tàu đi lầm lụi trong đêm
Bóng bach dương chập chờn qua ô cửa
Tuyết trắng đất trắng trời như muôn thuở
Lạnh ghê người mùa đông nước Nga
Có một thời tôi hát đến say sưa
Địa chỉ chúng tôi – Liên bang Xô viết
Cháy trong tôi một tình yêu bất diệt
Với Natasa, với Kachiusa
Tôi đã đi trong dài rộng nước Nga
Tìm một bóng hình quen miền ký ức
Những đêm dài trở trăn thao thức
Đọc Puskin và nghe Traicopxki
Những lâu đài thành quách uy nghi
Dầm chân bên bờ nghe Nhêva thao thiết
Những gương mặt Nga, bước đi mải miết
Cặp mắt đăm chiêu tiếc nuối một thời
Mùa thu vàng còn vàng nữa người ơi
Bạch dương có xạc xào ngoại ô chiều vắng
Những hoà thanh buồn lòng người trĩu nặng
Balalaica nhỏ máu con tim
Phố cổ thanh bình có còn bình yên
Lửa chính biến hoen tường Nhà Trắng
Những khuôn mặt cảnh binh lãnh đạm
Đếm bước vô hồn quanh tượng Puskin
Con tàu cứ lầm lụi trong đêm
Lặng lẽ hành trình nước Nga trở dạ
Mai xa rồi
nước Nga ơi
mãi mãi
Vẫn ấm trong tôi lửa từ Triệu Bông Hồng…
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4dIMHhoYLo
Mời anh cùng các bạn thưởng thức bài hát Triệu triệu bông hồng do ca sĩ nổi tiếng Alla Pugacheva của Nga hát
Bởi: bachduongqt3065 ngày 09.11.2009
lúc 10:26 sáng
Cảm ơn anh đã cho BD sống lại với những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên của BD và cả những người bạn đã từng gắn bó với Nước Nga – có lẽ nước Nga trong BD quá đẹp quá dịu dàng, nhỉ?
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 09.11.2009
lúc 2:39 chiều
Chào anh QL ! Anh nói đúng, nhiều kỷ niệm vui lắm anh ạ ! Nhất là BD có giọng nói rất Nam nhi, nên cứ đến giờ “chúc bé ngủ ngon” là BD sang mấy phòng bên cạnh giả giọng nam nhi doạ tụi bạn quê QB, NA , chúng hét vang ốp cười chết đi được, giờ gặp chúng vẫn toàn gọi BD bằng anh đấy anh ạ ! Vui thật
Bởi: bachduongqt3065 ngày 09.11.2009
lúc 3:14 chiều
Ua chầuchầu, BD đã từng ở xứ bạch dương hả? Sướng quá he, sướng quá he, rứa ngày đó có dịp bắt tay ông Chốp nay ông Enxin? (Ông Bờ-Bregionev thì tui loại, vì BD chắc không đến nỗi già lắm, hehe).
Bởi: meogia ngày 09.11.2009
lúc 6:20 chiều
To Mèo Già ! BD sống thời ông có cái bớt to đùng đùng ở trán như cái bản đồ hình chữ S quê hương miềng ấy , nói về tuổi tác chắc BD thua Mèo già vài mùa trăng lên giống như cách nói của người Vân Kiều luôn có tấm lòng trong sáng ấy mà, BD chép tặng Mèo Già bài thơ hay trong đó cũng có nói đến vấn đề tuổi tác đọ . Chúc Mèo Già mãi mãi Xinh tươi (~_~)
Em lại ra với Biển
Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát
Tưởng đã khác ai dè vẫn thế
Biển vẫn xanh như thuở nào xanh
Sóng vật vã tưởng khôn ra nhiều chứ
Vẫn dập dờn những ảo vọng mong manh.
Nghìn năm tuổi vẫn ngây thơ – biển cả
Vẫn trong veo cặp mắt ngắm nhìn
Dù đã trải qua nhiều bão tố
Vẫn mặn mà hạt muối trao anh.
Nghìn năm tuổi, biển ơi, sao chẳng khác
Thời hồng hoang thương cũng vậy thôi mà
Nghìn năm tuổi vẫn đêm ngày thổn thức
Gởi nỗi buồn trong tiếng sóng lan xa …
Bởi: bachduongqt3065 ngày 10.11.2009
lúc 9:58 sáng
Úi giời, khỏi khai! MG biết thừa BD bao nhiêu tuổi. Nhìn cái nick là biết. Chúc BD luôn xinh tươi nhé!
Bởi: meogia ngày 10.11.2009
lúc 10:09 sáng
Đúng là Meogia@… tinh thế !
Bởi: MeoMeoMũmMỉmMỹMiều@.... ngày 10.11.2009
lúc 4:40 chiều
Hi ! Không tinh thì mần răng bắt được chuột hở anh SH ? Nhưng họ nhà Mèo không thính bằng họ nhà MeoMeoMumMimMỹMiều hè ?
Bởi: bachduongqt3065 ngày 11.11.2009
lúc 10:46 sáng
” Em nhớ lại một thời quá khứ
Khúc hát thơ ngây một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê Va
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà…
( Olga Bergholz)
BD nhớ tới bài thơ anh Hùng là phải, vì bài thơ nhắc đến BD. Tui thì nhớ đến Mùa thu vàng của Levitan trong thơ Hồng Ngát.
Kem Nga ngon vào lọai nhất nhì thế giới. Nhưng tui sợ mùa Đông ở nga lắm. Tui bổ dập mặt ở Hồng Trường, đá cũ mà trơn tuột. Khiếp quá.
Bởi: danchoa ngày 09.11.2009
lúc 4:01 chiều
Hi ! Bác Dan Choa bổ ở Quảng Trường Đỏ à? Rứa dân gian mình mới có câu
Miếng ngon nhớ lâu
Đòn đau nhớ đời
Chắc cú ngã đó làm cho bác Dan Choa nhớ mãi hè ? BD ở thành phố KLin cách Mát xơ cơ va 80 km, BD hay lên Quảng trường đỏ đó ngắm lăng Lê Nin và chiếc đồng hồ to nhất Mát xơ cơ va lắm. BD chép tặng Bác bài thơ về mùa thu Nga cho Bác nhớ ngắc ngoải luôn hỉ ?
Mùa thu vô tư
Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát
Dễ cảm nhận về mùa thu Nga
Matxcơva lá vàng – một màu vàng dường như chỉ ở Nga mới có
Màu vàng không buồn mà rực lên như lửa
Màu vàng bâng khuâng gợi nhớ rất nhiều .
Matxcơva, thức dậy một tình yêu
Khi nhẹ bước và hít đầy lồng ngực
Cái hơi lạnh dịu êm của tuyết
Từng hạt trắng li ti bay hay…
Matxcơva! Tôi đã gặp ở đây
Hơi ấm quê hương qua từng giọng nói
Những vất vả nhọc nhằn của bạn bè đồng đội
Cho đất đai từng ngày thay đổi thịt da
Chiu chắt niềm vui người gửi đến cho ta
Để khỏi thấy mình sống ra Tổ Quốc
Khi khuya vắng tôi lại nghe bài hát
Về những ngày đánh Mỹ năm xưa.
Nhớ Trường Sơn Đông đang mùa mưa
Nhớ cô giao liên một mình trong rừng vắng
Sống giữa Matxcơva mà lòng luôn canh cánh
Tôi như sông Hồng không một phút bình yên:
Đời nhọc nhằn mà vẫn muốn yêu thêm
Những viên đá lát đường trên quảng trường màu đỏ
Yêu những đoàn người áo quần sặc sỡ
Đi dạo chơi trên đường phố thanh bình
Matxcơva. Người rộng lớn mông mênh
Giơ tay đón bạn bè trăm ngả tới
Lá rực rỡ trong vườn cây nắng gội
Ôi màu vàng mùa thu vô tư
Bởi: bachduongqt3065 ngày 10.11.2009
lúc 9:52 sáng
Cảm ơn BD nhiều nhiều về bài thơ hay của chị HN.
Tôi rất ấn tượng về Mùa thu vàng của Nga trong tranh của nhà Danh họa Levitan. Nhất là ngồi trên tàu chạy từ hồ Bai-can về Matxcơva trong dịp thu. Những thửa ruộng sau thu họach, ngôi nhà nông dân có ống khói, rặng thông, hàng bạch dương, đồng cỏ khô…đẹp vô ngần.
” Chiều thanh văng là đây, âm thầm gió rì rào…”
Thân ái
Bởi: danchoa ngày 10.11.2009
lúc 3:26 chiều
Gửi tặng Bác Dan Choa trang này cho Bác đỡ nhớ, BD lưu lại thỉnh thoảng nhớ Nga và những bài hát Nga thấy nhớ nước Nga và con người Nga với những điệu nhảy tuyệt vời
http://www.tin247.com/video_mot_chut_nuoc_nga_giua_ha_noi-1-21227084.html
Bởi: bachduongqt3065 ngày 10.11.2009
lúc 5:01 chiều
đã xem. Cảm ơn BD.
Kalinka, Kalinka, Kalinka…moja….
Bởi: danchoa ngày 10.11.2009
lúc 7:45 chiều
Chào em bachduongqt3065@…
Nhớ về Nga , chép tặng em bài thơ của Nhà thơ Nga Konstantin Mikhailovich Simonov (1917-1979)
Ты говорила мне «люблю»
(Em từng bảo anh “Em yêu anh!”)
Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы.
А утром горькое «терплю»
Едва удерживали губы.
Я верил по ночам губам,
Рукам лукавым и горячим,
Но я не верил по ночам
Твоим ночным словам незрячим.
Я знал тебя, ты не лгала,
Ты полюбить меня хотела,
Ты только ночью лгать могла,
Когда душою правит тело.
Но утром, в трезвый час, когда
Душа опять сильна, как прежде,
Ты хоть бы раз сказала «да»
Мне, ожидавшему в надежде.
И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста.
Вдруг вечер без надежд на ночь,
На счастье, на тепло постели.
Как крик: ничем нельзя помочь!-
Вкус поцелуя на шинели.
Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,
Не спутал с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «люблю»
Почти спокойными губами.
Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки:
Люблю, люблю… ночной вокзал,
Холодные от горя руки.
EM TỪNG BẢO “EM YÊU ANH)
(Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ)
Em từng bảo anh “Em yêu anh!”
Nhưng đó là những lời lí nhí trong đêm
Sự thật ban ngày: “Em chịu đựng anh”
Đôi môi em cố kìm câu nói đấy.
Anh tin vào đôi môi em trong bóng tối
Vào vòng tay nống ấm, tươi vui
Nhưng anh chẳng thể tin
Những lời ban đêm em nói
Anh hiểu rõ, em không nói dối
Em thực mong mình có thể yêu thương
Và em chỉ dối anh lúc ban đêm
Khi thân thể đã làm chủ tâm hồn.
Nhưng buổi sáng, em là người thay đổi
Tâm trí em sẽ dẫn đường chỉ lối
Giá em nói “yêu anh”, chỉ một lần thôi
Nhưng anh biết, anh mỏi mòn mong đợi
Rồi chiến tranh, sân ga, từ biệt
Không nơi nào để anh ôm chặt được em
Trên tòa tàu ngoại ô tại nhà ga xép
Anh sẽ đi thật xa, đến thành Brest;
Một buổi tối không hy vọng tình yêu;
Không ấm áp gối chăn, không chờ mong hạnh phúc
Như tiếng thét đớn đau tại cõi nào vô vọng
Bất chợt, trên tay áo anh một nụ hôn vương.
Để rồi trong bóng tối cuồng say, anh không lầm lẫn
Với những lời em từng nói trước đây
Đột nhiên, em bảo anh “em yêu anh!”
Bằng đôi môi bình yên, mát rượi!
Em chưa từng như vậy trước đây
Cho tới khi mình chào nhau từ biệt
“Em yêu anh! Yêu anh!” nhà ga, đêm
Và đôi bàn tay em, sao buồn đau lạnh buốt.
****
Bởi: Sao Hồng ngày 09.11.2009
lúc 10:55 chiều
Bành suôi pa xi bờ eng Sao Hồng đã chép tặng BD bài thơ hay, những bài thơ của tác giả Nga viết đều hay và đẹp như mùa thu Nga vậy.
Để ” trả đũa ” lại bài thơ hay của Eng, BD chép tặng eng bài thơ cũng hay không kém hỉ ?
Matxcova chiều nay vắng anh
Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát
Matxcơva chiều nay không có anh
Chẳng ai biết em buồn.
Và khóc.
Tình yêu như mầm cây – nẩy từ lòng đất
Như em sinh ra để ở bên anh
Em thấm thía đền tận cùng vị ngọt
Mỗi lần khổ đau anh bù đắp nuông chiều
Matxcơva không biết vắng anh đâu
Ký túc xá người vào ra nhộn nhịp
Cửa hàng bán mua chen chúc
Chỉ em vắng anh gương mặt thẩn thờ
Em đi trên con đường quen – như mơ
Bên tờ báo hàng ngày không có anh đứng đọc
Cửa sổ đóng rồi, ngọn đèn không thắp
Tất tả bóng anh này bao bận đi, về…
Matxcơva chiều nay không mưa
Còn chút nắng của mùa hè rớt lại
Chẳng đủ ấm đôi vai trần cô gái
Em đi tim anh giữa biết bao người…
Matxcơva chiều nay vắng anh rồi
Người cũng như chim, thoắt đã ở phía đầu kia trái đất
Ở nơi nghìn lần thương: Tổ quốc !
Anh của em đầu trần đi trong cơn mưa…
Bởi: bachduongqt3065 ngày 10.11.2009
lúc 10:04 sáng
Ủa sao hôm qua không thấy bài này ta? Cám ơn anh giai SH, chuyên gia mổ bụng kiêm thi sĩ.
Bởi: meogia ngày 10.11.2009
lúc 10:04 sáng
“Ngày đồng thuận và hòa giải” , người Nga thật đáng khâm phục.
Bởi: qx ngày 09.11.2009
lúc 7:36 sáng
Một dân tộc vĩ đại như dân tộc Nga họ chẳng chịu ngồi yên đâu!
Bởi: meogia ngày 10.11.2009
lúc 10:06 sáng
Nước Nga vĩ đại đối với tôi vừa lạ vừa quen. Quen vì nước Nga có quá nhiều gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỉ, quen vì tôi đã biết nước Nga, tiếp xúc với con người Nga, với văn học Nga. Lạ vì chưa bao giờ hiểu hết con người và dân tộc này.
Tháng Mười ở Nga gợi nhớ cho tôi nhiều kỉ niệm, tôi hay lẫnlộn mùa kỉ niệm vào tháng 11 hay tháng 10. Vì lịch cũ thời Sa Hòang có khác lịch thời nay.
Câu hỏi đối với tôi cho đến hiện nay chưa có câu trả lời là:
1-Những người công dân Xô-Viết, những người mẫu của hệ thống XHCN, sao dễ chấp nhận chuyển đổi chế độ nhanh chóng như vậy. Báo chí Việt Nam và một số nước khác cho rằng. Nhân dân Xô Viết bị Gorbachev lừa dối. Gorbachev là kẻ hãnh tiến , chính sai lầm của Gorbachev dẫn đến sụp đổ cả hệ thống CNXH. Ừ thì cứ cho là Gorbachev phản bội lợi ích của Đảng cộng sản Liên xô, hay một nhóm nhỏ lãnh đạo sai lầm. Nhưng vẫn còn 33 triệu đảng viên cộng sản đã được tôi luyện suốt 70 năm trời. Sao họ buông trôi và quay lưng nhanh thế với chủ nghĩa cộng sản?
Cái gì đã xảy ra trong đầu họ? Cái gì đã lung lạc thây đổi nhanh thế cả một hệ ý thức trong chốc lát?
2-Báo chí Việt Nam vẫn thường xuyên đăng bài cổ vũ phong trào cho Đảng cộng sản Nga. Vẫn kỳ vọng người dân Nga từng bị lừa dối, họ sẽ nhận ra tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và sẽ tôn vinh Đảng cộng sản Nga và sẽ tiếp tục đi theo con đường của Lenin vạch ra. Nhưng thực sự thì nước Nga đã trải qua 3 lần bầu cử tự do. Nhưng Đảng cộng sản do Ziuganov lãnh đạo không giành được thắng lợi, hơn nữa qua mỗi lần bầu thì số phiếu cử tri thấp đi. Có nghĩa là trái ngược lại những gì với dự đóan của báo chí Việt Nam.
3- Nhân dịp 60 năm kỉ niệm chiến thắng Phát xít Đức. Nước Nga mời tòan bộ bạn bè, đồng minh, những nước đã sát cánh với Liên Xô trong thời kỳ dài lâu. Nhưng không mời Việt Nam. Dù rằng phía Việt Nam có bắn tin, muốn tham gia cuộc kỉ niệm này. Nhưng ban lãnh đạo nhà nước Nga cũng lơ đãng, cố tình không mời. Như vậy là sao?
Bạn nào có thể trả lời cho tôi được không?
Bởi: danchoa ngày 09.11.2009
lúc 2:15 sáng
ua chầu câu hỏi quá khó, và lần sau xin dân choa đừng hỏi khó như ri nữa, hu hu
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 09.11.2009
lúc 6:32 sáng
Xin tự kiểm điểm. Lần sau không đặt các câu hỏi “khó”. Nhưng quả thực DC vẫn tự hỏi mình, mà chưa tìm câu trả lời thích hợp. DC có đọc nhiều bài của các nhà sử gia, chính trị nhưng vẫn thấy chưa ổn thỏa.
Bởi: danchoa ngày 09.11.2009
lúc 4:13 chiều
Họ không mời vì họ sợ lây bịnh “ăn mày dĩ vãng”.
Bởi: qx ngày 09.11.2009
lúc 7:30 sáng
Nếu cho rằng chỉ 1 mình Gorbachev mà lừa được hàng trăm triệu người dân LX lúc ấy là xúc phạm hàng trăm triệu con người ấy, trong đó có dân tộc Nga vĩ đại. Thực ra đó là ý muốn của nhân dân mà Gorbachev, cũng là thành viên của khối nhân dân ấy, đã đóng góp phần quan trọng do cương vị của Ông.
Tôi nhớ hình như trong hồi ký của 1 bậc lão thành cách mạng có đoạn kể rằng khi Công đoàn đoàn kết lên nắm quyền ở Ba Lan, một số người có trọng trách ở VN đã tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tìnhở một số thành phố lên án Công đoàn Đoàn kết với các biểu ngữ có nội dung đại loại: “Kiên quyết ủng hộ nhân dân Ba Lan anh em chống lại bọn phản động tiếm quyền!”. Ngay ngày hôm sau, Đại sứ quán Ba Lan gửi công hàm phản đối, họ cho rằng những sự việc đang xảy ra tại Ba Lan là ý muốn của toàn thể nhân dân nước họ và yêu cầu chúng ta không can thiệp vào công việc nội bộ của họ.
Bởi: hahien ngày 09.11.2009
lúc 8:41 sáng
Vai trò của Gorbachov chỉ có tác dụng như một cú hích thúc đẩy cho sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống CNXH Xô-viết (tui nói Xô viết chứ không phải CNXH khoa học). mà có hai nguyên nhân chính:
1) trong lòng Liên Xô:
- sự trì trệ quá lâu của một xã hội không theo kịp tương xứng với khoa học phát triển và thay đổi của lực lượng sản xuất ngày càng hiện đại, luôn luôn đổi mới và phát triển. Nói cụ thể là, khoa học thúc đẩy lực lượng sản xuất (là cái hạ tầng cơ sở trong thuyết CNXHKH của Mark & Enghen)
- nhân dân bị mê hoặc bằng những ảo tưởng về một ngày mai tươi sáng quá lâu mà thực tế chủ nghĩa sùng bái cá nhân lãnh tụ lên đến đỉnh điểm. Cuộc sống của đại đa số nhân nhân ở mức bình quân và giá rẽ (mà nền kinh tế đã không kham nỗi), trong khi đó có một tầng lớp hưởng đặc quyền đặc lợi và một hệ thống chỉ phục vụ họ quá lâu dài làm cho đa số nhân dân mất lofnh tin vào chế độ đó và sự bất mãn ngấm ngầm như cơn sóng thần âm ĩ dưới đáy đại dương bao la. Bất chấp tất cả, lãnh tụ họ không biết, còn vài trò Gorbachov như khơi luồng cho cơn sóng thần đó ..
2) chủ nghĩa tư bản mà vai trò lãnh đạo là nước Mỹ :
- Mỹ & các nước phương Tây SỚM NHẬN RA là không thể chạy đua với LX về vũ trang mà xóa bỏ chế độ Xô-viết được. Họ liền năng động trong thay đổi chính sách vừa áp dụng những khía cạnh triết học của CNXHKH mà thay đổi đường hướng chính sách. Quan tâm hơn đến người lao động. Không chỉ đơn thuần chú ý giát trị thặng dư như xưa nữa … Nổi bật nhất là chính sách kinh tế của Nhật Bản trong các tập đoàn, công ty… chính sách phúc lợi xã hội ở các nước Châu Âu, đặc biệt là các nước Bắc ÂU, như Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch,… là cho đời sống của dân luôn được nâng cao, xã hội phát triển hài hoa và tự do,.. mong ước gì hơn nữa,…
- họ nhận ra chỉ có thúc đẩy quá trình xóa bỏ chế độ Xô Viết bằng những lực lượng trong lòng chế độ đó với chính sách linh hoạt. Họ nhận ra những hình mẫu họ cần như Gorbachov liên bắt tay tung hô tạo nên một hiện tượng Gorbachov chưa từng có vào thời kỳ đó. Hết R. Reagan, đến M. Thatcher, F. Mitterant,… gặp gỡ tung hô sự sang láng tài năng của M. Gor… nhưng cải tổ kinh tế theo biện pháp sốc và thể chế chính trị chưa chín muồi trong lòng một quốc gai rộng lớn có đến 15 nước cộng hòa với hàng trăm sắc tộc khác nhau đã tạo nên hiệu ứng dây chuyền khi M. Gor.. bật đèn xanh cho 3 nước Ban – tích độc lập.
….
Còn rất nhiều nguyên nhân gây sụp đổ dây chuyền hệ thống Xô-viết nhưng hai nguyên nhân trên là chủ đạo nhất…
Cái này các chuyên gia lịch sử còn đang miệt mài nghiên cứu mà chưa có câu trả lời thỏa đáng đằng này bác DanChoa@.. lại mang ra hỏi những người… say và sắp say ! he he…
Còn Việt Nam ta là do thiếu thông tin. Lại thêm cái bệnh “ăn theo, nói leo” nó ngấm vào tận xương tủy rồi nên gây ra sự thắc mắc của bác DanChoa@.. đó !
Hu hu… ha ha…
(xin lỗi vì biết câu hỏi của bác Quê Choa trể quá. Nỏ biết “múa mép” như rứa bác có vui không ? )
Bởi: Sao Hồng ngày 10.11.2009
lúc 5:17 chiều
Rất vui là đằng khác, khi SH cho những câu trả lời. Quả thực” hệ thống CNXH sụp đổ cái rụp”( lời GS trần Văn Giàu) tạo ra nhiều câu hỏi. Nhưng điều chính là tại sao 33 triệu Đv trung kiên lại quay lưng với chế độ nhanh thế, gần như là qua một đêm.
cảm ơnnhé.
thân mến
Bởi: danchoa ngày 11.11.2009
lúc 3:46 sáng
Liên Xô hay Liên Sô? Xô viết hay Sô viết? Bọ nào biết trả lời giúp với
Bởi: ĐLinh ngày 08.11.2009
lúc 9:29 chiều
xô sô chi cũng được mà, thường người ta đọc xô, viết cũng xô
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 9:47 chiều
Dear bác Đlinh@,
Liên Xô (tên nước): cách gọi tắt của cụm từ Liên bang Xô viết , tên đầy đủ là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết.
Xô viết: cơ quan quyền lực nhà nước ở các cấp. (Năm 1993, trong quá trình của “khủng hoảng hiến pháp” thì tổng thống Nga B.N. Yeltsin đã ra sắc lệnh bãi bỏ các xô viết, bắt đầu bằng việc giải tán Đại hội Đại biểu Nhân dân và Xô viết Tối cao, sau đó là các Xô viết ở mọi cấp. Trong thời gian sau này ở Liên bang Nga, một số cơ quan đại biểu dân cử của một vài khu vực và một số tổ chức thị chính cũng được gọi là Xô viết, nhưng nó chỉ là việc đặt tên theo truyền thống nhưng không có gì giống với các Xô viết trước đây.)
Bởi: Người Học Trò ngày 09.11.2009
lúc 7:53 chiều
Nếu nói về ngày nghỉ lễ thì có lẽ nên phân thành hai nhóm.
*. Nhóm ngày nghỉ lễ hội: ngày nghỉ lể hội phụ thuộc vào truyền thống văn hoá dân tộc của quốc gia.
*. Nhóm ngày nghỉ kỷ niệm: Những ngày này được lựa chọn từ những cột mốc sự kiện lịch sử chính trị-xã hội quan trọng của quốc gia, của thế giới. Trong đó ngày lễ kỷ niệm quan trọng nhất là ngày quốc khánh, đó là cột mốc về độc lập hoặc khai sinh ra quốc gia.
Nhận thức về chính trị, xã hội, văn hoá khác nhau sẽ cho ra các kết quả lựa chọn khác nhau.
Ở nơi nào hoặc xã hội nào còn duy trì sùng bái cá nhân thì họ sẽ có ngày nghỉ kỷ niệm cá nhân.
Ở nơi nào hoặc xã hội nào mà người cầm trịch về qui hoạch có quan điểm cực đoan và tầm nhìn ngắn, hạn hẹp, thì những cột mốc sự kiện lịch sử sẽ được lựa chọn phiến diện và ngắn hạn.
Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng khi nhìn tổng thể sẽ thấy thật lạ! Chẳng hạn các tên đường phố của nước ta có cảm tưởng như hầu như chủ yếu để ghi nhớ lịch sử của 100 năm trở lại đây! Chẳng lẽ cơ đồ của đất nước Việt Nam có hơn 4000 năm lịch sử lại vỏn vẹn có bấy nhiêu đó thôi ư! Vậy thì kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cũng chỉ là dấu ấn diễn ra trong 10 ngày lễ hội, rồi nó cũng sẽ mau qua đi mà chẳng có bao nhiêu dấu ấn được để lại trong lòng xã hội hàng ngày, trên những khu phố, những con đường thân quen của người dân.
Trở lại vấn đề cách mạng tháng mười Nga, phải thẳng thắn thừa nhận nó là cột mốc lịch sử quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến nước Nga mà còn ảnh hưởng lớn đến lịch sử thế giới. Nhưng tổ chức thực hiện ngày kỷ niệm về CMT 10 để ca ngợi hay phán xét nó là do các thời đại đi sau nó quyết định dựa vào thực tế các sự kiện đã xảy ra do nó mang lại.
Trong quá trình phát triển của mình thì chủ nghĩa tư bản đã sinh ra những tiêu cực là chủ nghĩa thực dân núp bóng dưới ngọn cờ khai phá, khai sáng thuộc địa; là chủ nghĩa đế quốc núp bóng dưới ngọn cờ tự do, bảo vệ các nước thế giới thứ ba,…
Cách mạng tháng 10 (CMT 10) Nga đã xoá bỏ được chế độ phong kiến nửa thực dân tại Nga, đem lại một số quyền lợi cho giai cấp công nhân, nông dân Nga,… nhiều hơn lúc trước. Đồng thời CMT 10 cũng góp phần rất lớn cổ vũ, hỗ trợ cho phong trào chống thực dân, đòi độc lập dân tộc ở các thuộc đia. Trong quá trình phát triển sau đó của mình thì CMT 10 Nga cũng sinh ra những tiêu cực là chủ nghĩa sùng bái cá nhân kiểu mới, độc tài kiểu mới, bành trướng kiểu mới núp bóng dưới ngọn cờ vô sản thế giới và công cụ chuyên chính vô sản Lê Nin- Stalin. Có thể lấy sự hình thành và phát triển của chính Liên Bang Xô Viết và khối Đông Âu ngày xưa làm minh hoạ.
Có thể nói các cuộc cách mạng tư sản (CMTS) Anh (thế kỉ 17) và nhất là CMTS Pháp (thế kỉ 18) mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, là một chủ nghĩa tốt đẹp hơn chủ nghĩa độc tài phong kiến. Thì cách mạng tháng mười Nga (thế kỉ 20) lại chính là mặt đối lập tích cực của thế kỷ 20 trong việc chống lại và xoá bỏ sự phát triển theo hướng tiêu cực của CNTB đó là chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc. Và một phần nào đó thì CMT 10 có tác động mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, chính những tác động này cũng làm cho chủ nghĩa tư bản tự điều chỉnh lại những khiếm khuyết của mình và hướng tới mục tiêu xã hội nhiều hơn. Phải chăng việc duy ý chí dẫn đến nóng vội, bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản đã gây ra nhiều mâu thuẫn hơn giữa cơ sở hạ tầng về xã hội, về kinh tế với kiến trúc thượng tầng là bài học đã phải trả giá của các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa cũ. Có lẽ nước về đích trước trong việc xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa lại chính là những nước đã phát triển đến đỉnh cao nhất của chủ nghĩa tư bản chăng!
Những cái gì tốt đẹp và tích cực do CMT 10 Nga mang lại thì vẫn đang được tồn tại và phát triển ở Nga và trên thế giới. Những gì yếu kém và tiêu cực do CMT 10 Nga sau đó xây dựng ra, thì sau một thời gian vận hành đủ lâu để kiểm nghiệm thực tế đã bị sụp đổ bởi chính mâu thuẫn nội tại của nó. Quy luật phát triển của xã hội loài người là luôn vận động theo những giá trị tiến bộ hơn, những rào cản, những bất hợp lý luôn bị đào thải theo thời gian.
“Có một điều dường như không thay đổi. Vẫn như xưa, dù mới hôm qua phố phường còn khô ráo nhưng sang ngày 7/11, tuyết đã rơi mạnh phủ trắng Matxcơva.” . Phải chăng đó cũng chính là hình ảnh tự nhiên của CMT 10 đẹp trắng trong như tuyết để mơ mộng ngắm nhìn, nhưng lại lạnh buốt để cảm nhận về mùa đông lạnh lẽo!
Hehehe… Sao không là mùa xuân.
Bởi: Người Học Trò ngày 08.11.2009
lúc 8:15 chiều
Có một điều dường như không thay đổi. Vẫn như xưa, dù mới hôm qua phố phường còn khô ráo nhưng sang ngày 7/11, tuyết đã rơi mạnh phủ trắng Matxcơva.” . Phải chăng đó cũng chính là hình ảnh tự nhiên của CMT 10 đẹp trắng trong như tuyết để mơ mộng ngắm nhìn, nhưng lại lạnh buốt để cảm nhận về mùa đông lạnh lẽo!- hay quá!
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 8:17 chiều
Tôi có phản động và tự mâu thuẫn không khi nghĩ thế nay:
- LX mà còn, ấy là một thảm hoạ cho loài người.
- Lx mất đi, ấy là một khoảng trống ko bao gờ bù đắp được trong tâm hồn nhân loại, nhất là người VN
Bởi: Mèo bự ngày 08.11.2009
lúc 8:01 chiều
theo các quan thì MB phản động đấy, còn dân thì đương nhiên không
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 8:15 chiều
He he, thế thì nỏ sợ. Vì quan nhất thời, dân vạn đại mà
Bởi: Mèo bự ngày 08.11.2009
lúc 8:19 chiều
Chuyện nước Nga và vai trò của nước Liên Xô cũ đến hẹn lại lên vào dịp tháng 11 (vì có hai ngày lịch sử 03/11/1991 & 07/11/1917) luôn luôn sôi động trên truyền thông quốc tế.
Mỗi người vì, vị trí xuất phát và góc nhìn của mình mà có nhưng ý kiến khác nhau. Nhưng thế hệ chúng ta chắc chắn chỉ “nghe lại” và “đọc lại” lích sử qua các nhà viết sử, các chính trị gia có thiên kiến khác nhau.
Bác binhbong@… đã cung cấp cho bà con bài phát biểu của Bà thủ tướng Đức đương nhiệm. Nhưng chúng ta nghe để hiểu quan điểm của bà và đại diện cho một trường phái chính trị hiện nay của Đức mà thôi. Bỡi chính bà cũng thừa nhận, “Bức tường Berlin” được dựng lên khi bà chưa sinh ra. Tức là bà ấy cùng thời với bà con trên chiếu Quê Choa.
Ở nước Nga, nhưng người trong cuộc ở các sự kiện liên quan đến nước Đức chia cắt năm xưa họ lại đang cứng mình ngược lại với truyền thông phương Tây vẫn khẳng định bấy lâu nay: Stalin & Liên Xô đã chia cắt nước Đức.
Vậy theo người Nga, AI ĐÃ CHIA CẮT NƯỚC ĐỨC ?
Bà con hãy nghe ý kiến của ông Valentia Failin, năm nay 84 tuổi. Ông là “người trong cuộc” đã từng đàm đạo với thủ tướng thứ 4 của CHLB Đức (khi bà Merkel mới 15 tuổi) về nguyên nhân chia cắt nước Đức. Người cũng đã đọc tất cả các bị vong lục của Hội đồng An ninh Hoa Kỳ trong những năm 1940s-1950s. Ông cũng là người viết diễn văn cho Nikita Khrusov…
“… Theo ông Falin trong bài trả lời phỏng vấn mới đây cho báo Izvestia, nước Đức đã bị chia cắt thành hai miền rồi hai nước là do phương Tây đã thực thi kế hoạch “Không thể tưởng tượng nổi” của Thủ tướng Anh khi ấy, William Churchill: sau chiến tranh thế giới thứ hai, vào ngày 1/7/1945 sẽ phải bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và lực lượng chính yếu chống lại Moskva vẫn phải là người Đức. Quan điểm của Liên Xô khi đó là: việc chia cắt nước Đức không có lợi cho Moskva vì nó dẫn tới sự thống trị của Washington trên trường quốc tế.
Chính tại hội nghị ở Potsdam, lãnh tụ Xôviết Stalin đã đề nghị: sẽ có một nước Đức dân chủ và thống nhất! Sẽ có những chính đảng chung của cả nước Đức, những công đoàn chung của cả nước Đức, báo chí chung, nhà thờ chung, cả trong đạo Tin Lành lẫn trong đạo Thiên chúa…
Thế nhưng, cũng tại Potsdam khi đó, người Mỹ đã chống lại ý tưởng xây dựng một nền chính trị chung của cả nước Đức. Người Mỹ cũng cùng người Pháp và người Anh chống lại việc xây dựng các chính đảng chung, các công đoàn chung và các phương tiện thông tin đại chúng chung của cả nước Đức…
Năm 1946, Moskva đề nghị tổ chức ở nước Đức bầu cử tự do, thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, ký cùng họ hòa ước và sau đó một hai năm rút quân đội ra khỏi nước Đức… Tất cả các đối tác phương Tây đều chống lại ý tưởng này của Moskva.
Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là ông George Marshall tuyên bố: “Chúng ta không có căn cứ để tin vào ý chí dân chủ của nhân dân Đức. Hiệp ước hòa bình sẽ được xây dựng không cần sự tham gia của người Đức và sẽ được áp đặt cho họ khi nào mà Washington cho là cần thiết. Chúng ta sẽ buộc cho họ những điều kiện mà chúng ta cho là cần thiết”.
Thái độ của Moskva về một nước Đức thống nhất chỉ thay đổi sau hội nghị của các nước thắng trận năm 1947 ở London mà phương Tây đã không mời Liên Xô tham dự. Tại hội nghị đó, người Mỹ đã đưa ra quyết định xây dựng một nước Tây Đức riêng, vũ trang cho nó và kết nạp vào các liên minh quân sự chính trị của phương Tây. Rốt cuộc là trong số các quốc gia láng giềng với Liên Xô chỉ có Phần Lan và Áo còn là những nước duy trì được chính sách trung lập, mặc dầu lãnh tụ Xôviết Stalin rất muốn nhân rộng tấm gương trung lập của Phần Lan.
TS Falin nhấn mạnh: “Tôi đã đọc tất cả các bị vong lục của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ trong những năm đó và tôi có thể chứng minh đầy đủ bằng các tài liệu: khi chúng ta cố gắng thương thuyết với họ là đã phí uổng thời gian – Washington không hài lòng với bản thân sự tồn tại của Liên bang Xôviết!
Joseph Grew, một người bạn của Roosevelt (vị Tổng thống Mỹ thứ 32 – KP), quyền Ngoại trưởng Mỹ, ngày 19/5/1945 đã viết cho Truman (vị Tổng thống Mỹ thứ 33- KP): “Nếu có điều gì đó trên thế giới không thể tránh khỏi thì đó chính là cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Liên Xô. Cẩn thận hơn cả là tạo ra đụng độ trước khi nước Nga khôi phục lại được nền kinh tế đã bị chiến tranh tàn phá của mình và chuyển đổi dữ lượng con người và tài nguyên của mình thành sức mạnh chính trị và quân sự”.
Còn Truman sau hội nghị ở Potsdam đã giao cho tướng Eishenhower chuẩn bị chiến dịch “Totality” và vào hạ tuần tháng 8 đã có danh sách 15 thành phố Xôviết, những mục tiêu cần tiêu diệt trước tiên và đánh giá – với kinh nghiệm của Hiroshima và Nagasaki – số lượng đầu đạn hạt nhân cần để tiêu diệt những mục tiêu này. Trong giai đoạn từ năm 1945 tới năm 1949 đã có không dưới 16 kế hoạch chiến tranh hạt nhân chống lại Liên Xô, danh sách các mục tiêu đã tăng từ 15 lên 200, số lượng bom cũng vượt quá 300.
Nếu tình báo Mỹ biết được rằng, vũ khí hạt nhân đầu tiên của Liên Xô được chế tạo từ lượng uran khai thác ở Đông Đức và Tiệp Khắc, hẳn Washington đã có thể tiếp nhận theo một cách khác đề nghị của Moskva về việc rút quân đội khỏi lãnh thổ Đức…”.
TS Falin cho rằng, không phải Liên Xô mà chính là kẻ đã khởi xướng chiến tranh lạnh mới có lỗi trong việc nước Đức bị chia cắt tới gần nửa thế kỷ: “Hiện giờ chúng ta có thể chứng minh một cách chắc chắn là, chiến tranh lạnh đã sinh ra trong đầu các chính trị gia Mỹ. Và một khi người Mỹ đã chia cắt nước Đức thì người Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện đó…”.
Cũng trong giai đoạn nước Đức bị chia cắt, theo TS Falin, đã có khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ để làm giảm nhẹ hơn hệ lụy từ chuyện này: “Mùa thu năm 1950, Otto Gretowohl, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CHDC Đức cũ, đã viết cho Konrad Adenauer, vị Thủ tướng Tây Đức đầu tiên như sau: trách nhiệm của tôi với ngài trước nhân dân Đức là ở chỗ, làm sao để sự chia cắt đất nước không gây ảnh hưởng xấu đối với những người dân bình thường. Ông Adenauer thoạt đầu đã đưa ra hai điều kiện tiên quyết để đối thoại với CHDC Đức, nhưng rồi sau đó lại cắt đứt mọi mối quan hệ. Ông Stalin đã thông qua Hội Chữ thập đỏ đề nghị với ông Adenauer: Hãy cùng thương thảo về số phận những quân nhân đang còn ở trong nhà tù của chúng tôi. Kết luận của Adenauer: “Đây không phải là vấn đề nhân đạo mà là vấn đề chính trị – họ càng ngồi tù lâu thì càng tốt cho chúng tôi”.
Cũng theo TS Falin, nếu như ở CHDC Đức trước kia, mức sống của người dân có cao hơn so với ở Liên Xô thì điều đó hoàn toàn không phải vì Moskva đã “hỉ xả” về mặt kinh tế đối với Đông Đức: “Chúng ta đã không có ưu đãi gì. Chúng ta đã thanh toán với họ theo giá thế giới về lượng uran khai thác ở đó từ năm 1945. Và cũng phải cần nhớ rằng, gánh nặng quân sự đối với nền kinh tế CHDC Đức lớn hơn nhiều so với CHLB Đức, vì chi phí quân sự ở Tây Đức chỉ ở mức 5,7% GDP, còn ở Đông Đức – 15%… CHDC Đức còn phải gánh rất nhiều chi phí xã hội: mối quan tâm như thế tới trẻ em, tới cựu chiến binh, tới thiên nhiên, tới việc gìn giữ di sản Đức tại CHLB Đức không hề có. Ai cũng biết rằng, nếu mô hình quốc gia xã hội của CHLB Đức được như hiện nay với tất cả các hệ thống bảo hiểm, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ xã hội được như hiện nay là nhờ phải thi đua với những thành tựu của Đông Đức!”.
…
Chuyện thống nhất lại nước Đức năm 1991:
“Trong việc CHDC Đức đã bị yếu thế hơn trước CHLB Đức khi hai nước này sáp nhập vào nhau có bàn tay không sạch sẽ của thủ lĩnh Liên Xô lúc đó là Mikhail Gorbachev. Nhận xét về ông Gorbachev, TS Falin nhấn mạnh:
“Chính vị Thủ tướng thứ tư của CHLB Đức Willy Brandt đã nói với tôi rằng: Lương tâm của Gorbachev không sáng!
Trong một bài trả lời phỏng vấn cho báo ở Berlin năm 1992, tôi đã nói về Gorbachev với tư cách một chính trị gia như sau: Ông ta có hai điểm yếu – ông ta không biết lựa chọn cán bộ để hoàn thành một công việc cụ thể và ông ta không có những người bạn đích thực…
Gorbachev thậm chí còn không có cả một kế hoạch phát triển chính đất nước của mình – cả trong kinh tế, chính trị lẫn trong lĩnh vực xã hội, nói chi đến kế hoạch cho một nước Đức thống nhất!…
Nếu như chúng ta đã có một kế hoạch thống nhất nước Đức của mình thì thực là tốt vì chúng ta khi đó đã có những cơ hội để tìm ra một giải pháp hữu lý.
Tổng thống Pháp Mitterand khi đó chống lại việc hòa lẫn hai nước Đức một cách cơ khí.
Bà Thatcher thì rất kiên quyết chống lại bất cứ sự thống nhất nào. Và bà ấy bảo rằng, nếu như không tránh được chuyện đó thì hãy để mọi việc diễn ra trong một quá trình lâu dài, tới hàng chục năm, có nhiều giai đoạn, thông qua cơ chế liên bang. Và trước khi có liên bang thì CHLB Đức vẫn là thành viên NATO, còn CHDC Đức vẫn là thành viên khối Hiệp ước Warshawa.
“Không nên gây sức ép với Gorbachev quá, ông ta cần cho chúng ta để làm thay đổi Liên Xô. Không nên làm mất thế nội bộ của ông ta để ông ta còn có thể hoàn thành công việc mà chúng ta cần” – đó là một trong những luận cứ của bà Thatcher.
Thế Gorbachev đã cư xử như thế nào?
Khi họ gặp nhau ở Kiev, ông Mitterand đề nghị: Chúng ta hãy cùng tới Đông Berlin, hỗ trợ cho ông Egon Krenz (người thay thế ông Honecker), thì Gorbachev đã từ chối: “Ông cứ đi một mình!”. Những người dân chủ xã hội Tây Đức đã có một kế hoạch thống nhất nước Đức khá thú vị nhưng Gorbachev đã từ chối gặp họ…
Tôi đã bảo với ông ta rằng, chúng ta đang có đủ mọi điều kiện để dành cho nước Đức quy chế vùng lãnh thổ không có vũ khí hạt nhân và không để NATO mở rộng sang phía Đông, theo điều tra xã hội đang có 74% dân số ủng hộ chúng ta… Nhưng ông ta lại nói: “Tôi sợ rằng đoàn tàu đã rời ga rồi”. Thực ra là ông ta đã nói với phương Tây: Hãy cho chúng tôi 4,5 tỉ mác để lo ăn…”.
****
Dĩ nhiên các chính trị gia luôn luôn phát biểu làm sao có lợi cho quyền lợi nhóm, quốc gia hiện thời của mình.
Mọi việc se sáng tỏ thêm nếu các chính phủ Mỹ, Nga, Phá, Anh, Đức cho giải mật và công bố hết các tài liệu lưu trữ. Có thể khó nhưng cắc chắn các thế hệ sau sẽ biết sự thật !
Bà con mình ai có thông tin nhiều chiều góp vui cho chiếu rượu Quê Choa thêm rôm trả thôi !
Bởi: Sao Hồng ngày 08.11.2009
lúc 7:32 chiều
tư liệu sH cunbg cấp rất hay
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 8:13 chiều
Đọc báo thấy bên Nga kỷ niệm c/mạng Tháng Mười, liên tưởng sự kiện 19/8/1991 mà ngậm ngùi, cái xứ sở khai sinh chế độ XHCN cũng chính là nơi khai tử nó. Bỗng dưng nhớ bài thơ của Quang Huy.
Hư vô
Cái gì cũng có một thời
Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban
Cái gì rồi cũng tiêu tan
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ
Cái gì rồi cũng hư vô
Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi
Cái gì rồi cũng rụng rơi
Quả trên Vườn Cấm, hoa nơi Địa Đàng
Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ
… (Quang Huy)
Bởi: người xứ Thanh ngày 08.11.2009
lúc 6:32 chiều
Cái gì rồi cũng tiêu tan
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ
Cái gì rồi cũng hư vô
Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi
Cái gì rồi cũng rụng rơi
Quả trên Vườn Cấm, hoa nơi Địa Đàng
hay quá hay quá!
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 6:41 chiều
“…. mốc 4/11 là ngày hội biểu trưng cho sự thống nhất dân tộc, yếu tố cho phép người Nga giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh giải phóng năm 1612, biểu dương hình mẫu chủ nghĩa anh hùng và sự đoàn kết toàn dân, không phân biệt nguồn gốc xuất thân, tín ngưỡng và vị thế trong xã hội.”
Như vậy là yếu tố “thống nhất…..đoàn kết dân tộc” vẫn là cái đích (cho dù còn phải tập cho quen dần với nếp mới…) cho mọi dân tộc trên thế giới… để xây dựng đất nước mạnh giàu.
Mong sao VN mình cũng noi gương được người Nga, mà lấy ngày 10/3/Âm lịch (ngày giỗ tổ Hùng Vương) trở thành ngày Quốc Khánh hay ngày “Thống Nhất Dân Tộc” thì cũng có lý lắm ấy chứ thưa bà con?
*
Ngày mai nước Đức kỷ niệm tròn 20 năm ngày phá bỏ bức tường Berlin ngăn đôi nước Đức, ngăn đôi Âu Châu, ngăn đôi lòng người ….
Nhưng cho tới hôm nay (và chắc chắn còn một số năm sau nữa), nơi đây vẫn còn bức tường vô hình ngăn cách lòng người (do hậu quả của gần nửa thế kỷ nước Đức chia cắt để lại).
Còn VN mình đã Thống nhất đất nước hơn 30 năm rồi. Nhưng xem ra cái bức tường vô hình ngăn cách lòng người có vẻ còn nặng hơn cả ở nước Đức (?).
Để lý giải nguyên nhân sâu xa, chắc còn tốn nhiều giấy mực, mong bọ Lập giữ gìn sức khoẻ để bà con còn có chỗ bàn (mà không loạn) như thế này! …
Việc chia rẽ này cũng không thể qui kết tội cho một vài người hay một nhóm người (dù nhóm đó đang lèo lái con thuyền quốc gia) mà thoả đáng được. Để hàn gắn được những cách ngăn nghi kỵ của quá khứ đòi hỏi sự cố gắng chung của tất cả mọi người, mà những người lãnh đạo phải gương mẫu và đi tiên phong.
Chỉ có tình thương yêu con người và sự hiểu biết (hiểu người, hiểu mình) thì mới có thể gắn kết và thống nhất dân tộc thành khối vững chắc để ngẩng cao đầu mà đi lên mà không bị ràng buộc vào những giáo điều (thần trú/ khẩu hiệu…) phù phiếm nào, của bất cứ ai, để con thuyền VN tới được bến bờ vinh quang.
*
Mời bà con nào quan tâm tới chủ đề này thì sang bên Gocomay. Bên đó đang có bác Đại và bác Ngườilàngcốm đàm đạo khá ý hợp tâm đầu đấy!
http://vn.myblog.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=1705
Chúc bọ cùng bà con luôn vui và an lạc!
Bởi: Gocomay ngày 08.11.2009
lúc 5:58 chiều
Như vậy là yếu tố “thống nhất…..đoàn kết dân tộc” vẫn là cái đích (cho dù còn phải tập cho quen dần với nếp mới…) cho mọi dân tộc trên thế giới… để xây dựng đất nước mạnh giàu.
Mong sao VN mình cũng noi gương được người Nga, mà lấy ngày 10/3/Âm lịch (ngày giỗ tổ Hùng Vương) trở thành ngày Quốc Khánh hay ngày “Thống Nhất Dân Tộc” thì cũng có lý lắm ấy chứ thưa bà con?
hi hi cái ý này của bác nghe cũng có lý, cũng hay hay
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 6:37 chiều
Nước Nga là nước mở màn cho 1 cuộc cách mạng gọi là cách mạng XHCN và nước Nga cũng là nước mở màn cho phong trào kết liễu nó. Hoan hô nước Nga!Lịch sử Nga và thế giới sẽ ghi nhớ Lê-Nin, Gooc-ba-chôp, En-xin…..
Bởi: leminhtung ngày 08.11.2009
lúc 4:59 chiều
rất có lý nhưng cho bọ xin hai câu
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 5:13 chiều
Hay nhẻ, ngày Cách mạng tháng Mười Nga được mừng vào .. tháng 11 . Cách mạng đôi lúc rắm rối thế mà không theo thì không được !!
Bởi: Trần củ ngày 08.11.2009
lúc 4:34 chiều
Cái vụ mừng / ghi nhận vào tháng 11 thì chưa hẳn “rắm rối”, bác Trần Củ à.
Đến tận hôm nay, Russia vẫn dùng hai hệ thống lịch nên họ có hai ngày Giáng Sinh (25/12), hai Năm Mới (1/1)…
Cách mạng (CM) 1917, 7/11 xảy ra vào tháng 10 (TM) theo lịch chính thức Russia thời đó nên gọi là CMTM. Đơn giản thế thôi.
Bởi: Nga ngày 08.11.2009
lúc 4:42 chiều
Cả sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt cũng vẫn còn vấn đề là phá vỡ những bức tường liên quan tới những quan điểm về cuộc sống, như những bức tường trong đầu mỗi người. Những bức tường này đang ngăn cản chúng ta, hoặc gây khó khăn để chúng ta hiểu nhau trên thế giới. Muốn vậy thì tinh thần khoan dung rất quan trọng. Đối với chúng ta thì phương cách sống của chúng ta là điều quan trọng nhất. Nhưng nó không phải là phương cách sống cho tất cả mọi người. Có nhiều giải pháp khác nhau để làm cho một cuộc sống chung tốt đẹp. Khoan dung là sự biểu lộ lòng kính trọng lịch sử, truyền thống, tôn giáo và nguồn gốc của những người khác.
Một ý hay thật.tại sao có người đứng đầu một đất nước lại hiểu ra cái “lẽ” này.Có người lại không hiểu.Đấy Bà thủ Tướng tây cũng hiểu được cái đạo lý của Phương đông đấy chứ.Vậy ai bảo TÂY KHÁC TA KHÁC.Tây nó cũng ăn cũng sống như ta mà .Đứng trước một quốc gia khác dù là đồng minh ăn nói như thế để không mất thể diện quốc dân,mà không mất đồng minh.Ăn nói nhăng cuội nó mất mặt lắm và xấu hổ cả người dân.
Bởi: Lê Nam ngày 08.11.2009
lúc 3:44 chiều
Khoan dung là sự biểu lộ lòng kính trọng lịch sử, truyền thống, tôn giáo và nguồn gốc của những người khác.- ý này rất hay, cảm ơn bác LM
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 4:22 chiều
KÍNH BÁC TIẾN ĐẶNG; Toàn bài của Bác và bài viết của Bác ở Nga em không dám (không phải không biết)lạm bàn.
Nhưng chỗ viết cuối bài của Bác làm em chạnh lòng,vì em đã suy nghĩ và đặt dấu hỏi tuwl lâu.Thì đúng như Bác nói,chúng ta dẫu đánh bể đầu nhau thì cũng là con dân của đất nước này,làm người,nhất là cái xứ Đông nam Á:quê hương nếu ai không nhớ,sẽ không lớn nổi thành người.Cái lũy tre làng,những cánh đồng lúa,núi rừng…con trâu cái cày..cho đến hôm nay dù khoa học kỷ thuật tiến bộ cỡ nào,thì nhứng thứ đó nó vẫn làm ấm lòng chúng ta Nhưng khổ nỗi giới TRÍ THỨC và những NGƯỜI CẦM QUYỀN,đâu có đồng suy nghĩ như ta dù họ biết.Địa vị,danh vọng,quyền lợi ai không ham,nhưng ham tối mắt là chuyên khác! Điều Bác nói chính là cách đoàn kết toàn dân tốt nhất,không có cách thứ hai.Con người ai cũng có TÂM THIỆN,do môi trường biến thành ác,vì cái tâm bị mê muội và lòng tham không có chỗ dừng.Cám ơn Bác Tiến Đặng với lòng chân thành.
Bởi: Lê Nam ngày 08.11.2009
lúc 1:30 chiều
Địa vị,danh vọng,quyền lợi ai không ham,nhưng ham tối mắt là chuyên khác! – bọ rất thích ý này
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 3:09 chiều
Còm của bác LN hay có ý sáng bất chợt
Bởi: Hồng Chương ngày 08.11.2009
lúc 5:51 chiều
Nên thay bằng ngày Châu Âu cùng kỷ niêmk, đó là ngày 9/11 : Nữ Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, TS Angela Merkel, vừa đọc một diễn văn quan trọng trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa kì ngày 3.11.2009. Đây cũng là dịp kỉ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ và từ đó đi tới tái thống nhất Đức trong tự do và hòa bình. Quốc hội Mĩ đã dành đặc ân này cho TS Merkel không chỉ vì bà là Thủ tướng nước Đức, một cường quốc kinh tế của EU, mà còn tỏ lòng ngưỡng mộ một phụ nữ xuất thân từ một nước Cộng sản, tức DDR cũ, nhưng đã rất đảm lược vượt qua nhiều thử thách chỉ trong một thời gian tương đối ngắn trở thành một phụ nữ lãnh đạo một nước dân chủ, tự do và phú cường ở Âu châu và một đồng minh quan trọng của Hoa kì.
Dưới đây là bài lược dịch của TS Âu Dương Thệ về diễn văn nói trên của nữ Thủ tướng Đức.
Thưa bà Chủ tịch
Thưa Phó Tổng thống
Thưa Quí vị Đại biểu
Tôi cám ơn tất cả Quí vị đã dành vinh dự lớn cho tôi được nói chuyện với Quí vị ngày hôm nay, chỉ ít ngày trước dịp kỉ niệm 20 năm sụp đổ của bức tường Berlin.
Tôi là Thủ tướng Đức thứ hai được chia xẻ vinh dự này. Konrad Adenauer [Thủ tướng đầu tiên của Tây Đức, ghi chú của người dịch]* là người đầu tiên, vào năm 1957 ông đã nói lần lượt ở hai Viện Quốc hội.
Cuộc đời giữa hai người chúng tôi có lẽ không thể khác biệt nhau hơn nữa. Năm 1957 tôi mới chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Tôi đã sống với cha mẹ ở Brandenburg, một vùng thuộc DDR [tức Cộng hòa Dân chứ Đức theo chế độ Cộng sản, nay là Đông Đức], một phần đất mất tự do ở Đức. Cha tôi hành nghề mục sư. Mẹ tôi đã học Anh ngữ và tiếng Latein để trở thành giáo viên. Nhưng bà đã không được hành nghề ở DDR trước đây.
Konrad Adenauer đã 81 tuổi vào năm 1957. Ông ấy đã trải qua thời Hoàng đế ở Đức, Thế chiến Thứ nhất, Cộng hòa Weimarer [chế độ dân chủ đầu tiên ở Đức từ 1918-1933] và Thế chiến Thứ hai. Ông đã bị mất chức thị trưởng thành phố Köln bởi chế độ Quốc xã. Khi chiến tranh chấm dứt ông đã trở thành một trong số những nam nữ, những người đã khai sáng nước tự do, dân chủ Cộng hòa Liên bang Đức.
Đối với Cộng hòa Liên bang Đức thì không có gì quí bằng bản Hiến pháp của nó, đạo luật căn bản. Nó đã ra đời đúng 60 năm trước đây. Điều 1 của Hiến pháp này ghi rõ: „Nhân phẩm của con người không được xâm phạm“. Một câu thật ngắn và đơn giản – „Nhân phẩm của con người không được xâm phạm“ – đã là câu trả lời về những thảm họa của Thế chiến Thứ 2. Nó đã giết hại 6 triệu người Do thái trong các lò thiêu, gây ra hận thù, đổ vỡ và tiêu hủy mà Đức quốc đã gây ra cho Âu châu và thế giới.
Chỉ còn vài ngày nữa chúng tôi kỉ niệm ngày 9.11. Vào ngày 9.11. 1989 bức tường Berlin đã sụp đổ, nhưng ngày 9.11. 1938, cũng ghi sâu trong lịch sử Đức và Âu châu. Chính vào ngày này Đức quốc xã đã phá hủy và đốt cháy các nhà thờ [Do thái] và giết hại rất nhiều người. Đây là khởi đầu mở đường cho thảm họa gẫy đổ văn minh về sau này. Hôm nay tôi không thể đứng trước Quí vị ở đây, nếu không tưởng nhớ tới các nạn nhân trong ngày này và những thảm họa.
Có một vị khách đang cùng với chúng ta ở đây. Chính ông đã phải trải qua những kinh hãi ở nước Đức dưới thời Quốc xã và mới đây tôi đã hân hạnh được quen biết ông: Giáo sư Fritz Stern. Ông sinh năm 1926 tại một phần đất thời đó thuộc Đức, nay là Breslau của Ba lan và năm 1938 ông đã kịp thời cùng với gia đình chạy sang Mĩ trốn thoát bọn Quốc xã. Trong cuốn hồi kí của ông xuất bản năm 2006 dưới tựa đề „5 nước Đức tôi đã biết“ Fritz Stern đã tường thuật khi đặt chân tới hải cảng New York vào năm 1938, đây cũng chính là hải cảng của tự do và an toàn.
Thưa Quí vị, thật là một kì diệu, lịch sử muốn rằng, chúng tôi – một thiếu niên khi ấy mới 12 tuổi bị xua đuổi khỏi Đức và tôi, nữ Thủ tướng nước Đức vừa tái thống nhất và đã từng lớn lên ở DDR – hôm nay cùng hiện diện trước nơi tôn nghiêm này. Điều này làm tôi rất vui sướng và cám ơn nhiều.
Trước đây 20 năm trước khi bức tường [Berlin] sụp đổ tôi không thể nào mơ tưởng được. Vì ngày đó thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi có được một lần sang thăm Hoa kì, còn dám nói chi là một ngày nào đó được đứng ở đây.
Một nước với muôn vàn cơ hội – nhưng đối với tôi trong nhiều năm của cuộc đời tôi nó đã trở thành vô vọng. Bức tường, hàng rào kẽm gai, lệnh bắn – những điều này đã ngăn cản bước chân của tôi tới thế giới tự do. Vì thế tôi chỉ còn biết hình ảnh nước Mĩ qua các phim, sách một phần do những người thân đã mang lậu từ phương Tây.
Tôi đã nhìn thấy và đọc gì ? Tôi đã hứng thú về những điều gì ?
Tôi đã hứng khởi về một giấc mơ Hoa kì – cơ hội cho mọi người đạt tới thành công qua những nỗ lực của chính mình.
Tôi cũng như nhiều thiếu nữ khác ao ước những chiếc quần Jeans có tên tốt, nó không có ở DDR, nhưng đã được bà cô của tôi từ phía Tây gởi cho đều đặn.
Tôi đã hứng thú về một nước Mĩ rộng lớn, nó hít thở tinh thần tự do và độc lập. Ngay năm 1990 nhà tôi và tôi lần đầu tiên trong đời đã bay sang Mĩ tại California. Chúng tôi không bao giờ quên lần đầu tiên nhìn thấy Thái bình dương. Nó thật là hùng vĩ.
Đối với tôi cho tới 1989 thì Mĩ hầu như không bao giờ đạt tới được. Nhưng ngày 9.11.1989 bức tường Berlin đã sụp đổ. Biên giới từng chia cắt một dân tộc thành hai thế giới từ nhiều thập niên đã không còn nữa.
Chính vì thế ngày hôm nay trước hết phải là lúc để cám ơn.
Tôi cám ơn các phi công Mĩ và đồng minh, những người vào năm 1948 đã đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của thị trưởng Berlin ông Ernst Reuter; khi ông kêu gọi:“Các dân tộc trên thế giới,…hãy nhìn vào thành phố này…“. Ròng rã nhiều tháng các phi công này đã lập cầu không vận chuyên chở lương thực, nên đã cứu Berlin thoát khỏi nạn đói. Nhiều binh lính này đã gặp nguy hiểm và hàng chục người đã bị thiệt mạng. Chúng tôi vẫn tưởng nhớ chân thành tới họ.
Tôi cám ơn 16 triệu lính Mĩ đã đồn trú tại Đức trong nhiều thập niên. Nếu không có sự đóng góp của họ, trong vai trò binh sĩ, nhà ngoại giao hay là người giúp đỡ thì không thể nào vượt qua sự chia cắt ở Âu châu. Hôm nay cũng như trong tương lai chúng tôi vẫn vui mừng về các binh sĩ Mĩ ở Đức. Họ là những đại sứ cho đất nước của Quí vị tại đất nước chúng tôi, điều này cũng như nhiều người Mĩ gốc Đức cũng là những đại sứ của chúng tôi trên quê hương Quí vị.
Tôi nhớ tới [Tổng thống] John F. Kennedy, trái tim nhiều người đã giành cho ông trong cuộc viếng thăm của ông vào năm 1961 sau khi xây bức tường Berlin. Khi ấy ông đã hô lớn với những người dân Berlin đang tuyệt vọng: “Tôi là một người dân Berlin“.
[Tổng thống] Ronald Reagan đã viễn kiến trước nhiều người về những dấu hiệu của thời đại. Khi đứng trước cổng Brandenburg năm 1987 ông đã kêu gọi: „Ông Gorbatschow [Chủ tịch nước Liên xô cũ và nguyên Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên xô] hãy mở cái cổng này… Ông Gorbatschow hãy dẹp bức tường này!“. Những lời kêu gọi này sẽ không bao giờ quên!
Tôi cám ơn [Tổng thống] George Bush [cha của Tổng thống George W. Bush], khi ấy ông đã tin tưởng nước Đức và Thủ tướng Helmut Kohl. Ngay từ tháng 5.1989 ông đã đưa ra đề nghị vô giá với nhân dân Đức là “cùng đồng hành trong lãnh đạo.” Thật là một đề nghị cao quí, 40 năm sau khi chấm dứt Thế chiến Thứ 2. Mới ngày Thứ bẩy vừa qua chúng tôi đã gặp nhau ở Berlin cùng với Michail Gorbatschow. Ông cũng nhận được sự cám ơn của chúng tôi.
Thưa Quí vị, cho phép tôi được nói tóm tắt việc này trong một câu: Tôi biết, người Đức chúng tôi biết, chúng tôi cám ơn vô hạn Quí vị, những người bạn Mĩ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ và cả cá nhân tôi sẽ không bao giờ quên Quí vị!
Khắp nơi ở Âu châu lòng mong đợi chung về tự do đã biến thành lực lượng không thể tưởng tượng được: Trong Nghiệp đoàn Solidarnosc ở Ba lan, những người đòi cải tổ qui tụ quanh Vaclav Havel [Thổng thống đầu tiên sau khi Tiệp khắc thoát khỏi chế độ Cộng sản] ở Tiệp khắc, việc mở cửa bức màn sắt lần đầu tiên ở Hung và những cuộc biểu tình vào ngày Thứ hai mỗi tuần ở DDR cũ.
Vì nơi nào trước đây có những bức tường đen tối thì nơi đó cửa được mở bất thình lình. Chúng tôi xuống đường, vào các thánh đường, vượt qua các biên giới. Mỗi người có được cơ hội bắt đầu xây dựng một cái gì mới, cùng nhau kiến tạo và dám mạnh dạn lên đường.
Chính tôi cũng đã lên đường. Tôi đã bỏ lại công việc là nhà vật lí tại Viện Khoa học ở Đông Berlin và tham gia hoạt động chính trị. Vì tôi đã có thể tổ chức. Vì tôi đã có cảm tưởng: Bây giờ sự việc có thể thay đổi được, bây giờ là lúc mình có thể làm một cái gì!
Thưa Quí vị, 20 năm từ khi phần thưởng vĩ đại của tự do đã đi qua. Tuy nhiên, cho tới bây giờ chưa có gì làm tôi sung sướng, chưa có gì làm tôi khích lệ, chưa có gì làm tôi hài lòng hơn là sức mạnh của tự do.
Ai đã từng trong đời bất ngờ trải qua một việc tốt thì người đó tin rằng có thể còn làm được nhiều việc khác nữa. Hay có thể dùng câu của [Tổng thống] Bill Clinton nói năm 1994 ở Berlin về việc này:”Không có gì cản trở được chúng ta. Mọi chuyện đều có thể xẩy ra.”
Vâng, mọi chuyện đều có thể xẩy ra – một phụ nữ như tôi hôm nay có thể đứng cạnh Quí vị ở đây, một người đàn ông như Arnold Vaatz trước đây dưới thời DDR từng là người tranh đấu dân quyền ở Dresden [một thành phố lớn ở DDR] và vì vậy đã có một thời kì phải ngồi tù, nay đang là một dân biểu của Quốc hội Liên bang Đức trong phái đoàn của tôi cũng đang ở đây.
Mọi chuyện đều có thể xẩy ra, cả trong thế kỉ của chúng ta, trong Thế kỉ 21, trong kỉ nguyên toàn cầu hóa. Chúng ta biết rằng, ở Đức chúng tôi cũng như ở Hoa kì của quí vị, toàn cầu hóa đang làm nhiều người lo ngại. Chúng ta không đơn giản bỏ qua điều này. Chúng ta nhìn nhận những khó khăn. Nhưng bổn phận của chúng ta là thuyết phục mọi người hiểu rằng, toàn cầu hóa là một cơ hội lớn của thế giới, cho từng lục địa, vì toàn cầu hóa thúc đẩy mọi nơi phải hành động chung với nhau.
Như thế phải chăng giải pháp thay thế cho toàn cầu hóa là đóng cửa. Nhưng đấy không phải là giải pháp đúng. Nó sẽ dẫn tới đói nghèo, vì nó đưa tới cô lập. Tư duy trong liên kết, tư duy trong hợp tác – nó dẫn tới một tương lai tốt.
Thưa Quí vị, Hoa kì và Âu châu không phải lúc nào cũng có tư tưởng đồng nhất. Có khi bên này nghĩ là bên kia quá lưỡng lự, quá lo sợ và ngược lại, bên kia lại nghĩ là bên này bướng bỉnh và quá thôi thúc. Mặc dầu vậy, nhưng tôi vẫn tin tưởng sâu sắc rằng: Một bạn đồng hành tốt hơn Mĩ không thể có cho Âu châu, đối với Hoa kì cũng không thể có một bạn đồng hành tốt hơn là Âu châu.
Vì rằng, những gì dẫn dắt và ràng buộc giữa người Âu châu và Hoa kì với nhau không chỉ là có chung một lịch sử. Những gì dẫn đắt và ràng buộc giữa người Âu châu và Hoa kì với nhau không chỉ là vì cùng quyền lợi và cùng những thách đố, như thường có ở nhiều khu vực trên thế giới. Nếu chỉ những việc đó riêng thôi thì không đủ để xây dựng và gánh vác lâu dài cho mối đồng hành đặc biệt giữa Âu chậu và Hoa kì. Phải có gì sâu xa hơn.
Những gì dẫn dắt và ràng buộc giữa người Âu châu và Hoa kì chính là có cùng căn bản giá trị giống nhau. Đó là biểu tượng chung về con người và nhân phẩm vô giá. Đó là sự hiểu biết giống nhau về tự do trong trách nhiệm. Chúng ta đã bênh vực những giá trị này trong tinh thần thân hữu liên Đại tây dương rất đặc biệt và trong giá trị chung của NATO [Liên phòng Bắc Đại tây dương]. Từ đó đã làm cho “cùng đồng hành trong lãnh đạo” được thực hiện, thưa Quí vị. Chính căn bản giá trị này đã chấm dứt được cuộc chiến tranh lạnh. Chính căn bản giá trị này có thể giúp chúng ta vượt qua những thử thách của thời đại hiện nay và chúng ta phải thành công!
Nước Đức đã thống nhất, Âu châu đã thống nhất. Những việc này chúng ta đã hoàn thành. Ngày nay thế hệ chính trị của chúng ta phải chứng tỏ rằng, chúng ta phải thành công đối với những thách đố của Thế kỉ 21 và có thể phá vỡ những bức tường ngày hôm nay hiểu theo một nghĩa bóng.
Đó là những điều gì? Một là kiến tạo hòa bình và an ninh. Hai là đạt tới hạnh phúc và công bằng và ba là bảo vệ trái đất của chúng ta. Trong các vấn đề này cả Mĩ lẫn Âu châu lại bị thôi thúc đặc biệt.
Cả sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt cũng vẫn còn vấn đề là phá vỡ những bức tường liên quan tới những quan điểm về cuộc sống, như những bức tường trong đầu mỗi người. Những bức tường này đang ngăn cản chúng ta, hoặc gây khó khăn để chúng ta hiểu nhau trên thế giới. Muốn vậy thì tinh thần khoan dung rất quan trọng. Đối với chúng ta thì phương cách sống của chúng ta là điều quan trọng nhất. Nhưng nó không phải là phương cách sống cho tất cả mọi người. Có nhiều giải pháp khác nhau để làm cho một cuộc sống chung tốt đẹp. Khoan dung là sự biểu lộ lòng kính trọng lịch sử, truyền thống, tôn giáo và nguồn gốc của những người khác.
Nhưng đừng có ai nhầm lẫn: Khoan dung không có nghĩa là thế nào cũng được. Không khoan dung với những ai không tôn trọng và chà đạp các quyền vô giá của con người. Không khoan dung với những ai, nếu võ khí giết người hàng loạt thí dụ như rơi vào tay Iran có thể đe dọa an ninh chúng ta. Iran phải biết điều này. Iran biết các đề nghị của chúng ta. Nhưng Iran cũng biết gianh giới: Một trái bom nguyên tử không được phép có trong tay của Tổng thống Iran, người từng phủ nhận Holocaut, đe dạo Do thái và không nhìn nhận quyền tồn tại [của Do thái].
Đối với tôi, nền an ninh của Do thái không bao giờ có thể thương lượng được. Chẳng những thế, không chỉ riêng Do thái bị đe dọa, mà là toàn thể thế giới tự do. Ai đe dọa Do thái cũng là đe dọa chúng ta. Vì vậy, thế giới tự do chống lại sự đe dọa này, nếu cần thì trừng phạt kinh tế nghiêm khắc. Thưa Quí vị, chính vì thế nước Đức chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ tiến trình hòa bình ở Trung-Đông để thực hiện giải pháp hai quốc gia: một nước Do thái và một nước Palestin.
Chúng tôi cũng chống lại những đe dọa của khủng bố quốc tế. Chúng ta biết rằng, không có một nước nào – dù mạnh tới đâu – có thể đương đầu một mình. Chúng ta cần các đối tác. Chỉ trong sự hợp tác với các đối tác thì chúng ta mới mạnh.
Vì sau những cuộc khủng bố ngày 11.9 [2001] chúng tôi đã chia xẻ với quan điểm của Tổng thống George W. Bush khi ấy là, từ nay trở đi an ninh của thế giới không được phép bị đe dọa từ A phú hãn, cho nên từ năm 2002 Đức đã có một đoàn quân lớn thứ ba đóng tại đó. Chúng tôi muốn thực hiện thành công giải pháp được gọi là an ninh liên kết. Nghĩa là: Sự tham gia cả dân sự lẫn quân sự liên đới mật thiết với nhau.
Rất là rõ ràng: Sự dấn thân của nhiều nước ở A phú hãn là rất khó nhọc. Nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều. Nó phải tiến tới một giai đoạn mới khi chính phủ mới ở A phú hãn nhậm chức. Mục tiêu phải là phát triển một chiến lược chuyển giao trách nhiệm. Chúng ta muốn triển khai việc này vào đầu năm tới tại Hội nghị của Liên hiệp quốc. Chúng ta sẽ thành công, nếu chúng ta cùng nhau đi từng bước tiếp tục trong liên minh như hiện nay. Đức tự ý thức trách nhiệm này.
Không có gì nghi ngờ: NATO đã và tiếp tục là cột trụ cho an ninh chung của chúng ta. Kế hoạch an ninh của nó được tiếp tục phát triển và thích ứng với những thử thách mới. Nền tảng và hướng đi của nó phục vụ hòa bình và tự do hoàn toàn không thay đổi.
Những người Âu châu chúng tôi – tôi tin tưởng như thế – có thể đóng góp cho việc này nhiều hơn nữa trong tương lai. Vì người Âu châu chúng tôi trong tuần này sẽ hoàn thành cho Liên minh Âu châu một hiệp ước căn bản mới. Chữ kí cuối cùng cho việc này đã được kí. Nhờ thế Liên minh Âu châu sẽ mạnh hơn và hành động hiệu quả hơn và như vậy Hoa kì sẽ có một người đồng hành mạnh hơn và tin cậy hơn.
Trên căn bản này chúng ta sẽ thiết lập sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác khác, trước hết với Nga, Trung quốc và Ấn. Thưa Quí vị, vì ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới tự do hơn và ràng buộc với nhau hơn trước đây. Sự sụp đổ của bức tường Berlin, cuộc cách mạng kĩ thuật trong thông tin và truyền thông, sự vươn lên của Trung quốc, Ấn và nhiều nước khác trở thành các nền kinh tế năng động – tất cả những việc này đang biến đổi thế giới trong Thế kỉ 21 thành một thế giới khác so với Thế kỉ 20. Đây là một điều tốt. Vì tự do là qui luật của cuộc sống trong kinh tế và xã hội chúng ta. Chỉ có trong tự do con người mới có sáng tạo.
Nhưng một điều cũng rõ rệt: Tự do này không đứng riêng rẽ. Đây là một tự do trong và hướng tới trách nhiệm. Cho nên cần phải có trật tự. Việc gần như gẫy đổ của thị trường tài chánh quốc tế đã cho thấy, điều gì sẽ xẩy ra nếu không có một trật tự này.
Nếu thế giới đã học một bài học từ cuộc khủng hoảng tài chánh của năm ngoái thì không thể bỏ qua được nhận thức là, một nền kinh tế toàn cầu hóa cần một khuôn khổ trật tự toàn cầu. Không có một ràng buộc trên bình diện thế giới dựa trên minh bạch và kiểm soát thì không thể bồi đắp được tự do, khi ấy sẽ dẫn tới lợi dụng tự do và từ đó đưa tới bất ổn định. Đó như một bức tường thứ hai, nó phải sụp đổ – một bức tường đang cản trở một trật tự kinh tế toàn cầu thực sự, một bức tường của các tư duy thiển cận khu vực và dân tộc hẹp hòi.
Chìa khóa trong sự hợp tác giữa các nước công nghiệp và các nước đang vươn lên nằm ở trong nhóm G 20 [20 nước công nghiệp và đang vươn lên tiêu biểu trên thế giới và gần đây đã có các Hội nghị cấp cao để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu]. Cũng tại đây sự hợp tác giữa Mĩ và Âu châu là một trụ cột quyết định. Đây là một sự hợp tác trong đó không loại trừ ai, nhưng nó kết hợp cả những nước khác.
Nhóm G 20 đã cho thấy, nó có khả năng hành động. Chúng ta phải chống lại các áp lực đã đưa nhiều nước trên thế giới sát bên bờ vực thẳm. Điều này không có gì khác, đấy chính là phải được thúc đẩy tiếp tục đường lối kinh tế quốc tế mạnh hơn nữa. Vì cuộc khủng hoảng đã cho thấy những suy nghĩ rất thiển cận. Hàng triệu người trên thế giới qua đó sẽ thất nghiệp và nghèo đói sẽ đe dọa. Để đạt tới hạnh phúc và công bằng, chúng ta phải làm tất cả để tránh một cuộc khủng hoảng tương tự không thể diễn ra, thưa Quí vị.
Điều này còn có nghĩa là, chống các chủ trương bảo hộ. Vì thế các cuộc đàm phán – Doha trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại Quốc tế [WTO] rất quan trọng. Một sự thành công của vòng đàm phán-Doha giữa lúc đang có cuộc khủng hoảng sẽ là một tín hiệu rất tốt cho việc thông thoáng kinh tế thế giới.
Tương tự vậy, Hội đồng kinh tế liên Đại tây dương cũng có một vai trò quan trọng. Chúng ta có thể ngăn cản các cuộc chạy đua bảo hộ và có thể đưa ra những biện pháp nhằm giảm các cản trở mậu dịch giữa Âu châu và Mĩ. Tôi yêu cầu Quí vị: Quí vị hãy để chúng ta cùng đấu tranh cho một trật tự kinh tế thế giới, việc này nằm trong lợi ích của Âu châu và Hoa kì!
Thưa Quí vị, những thách đố toàn cầu chỉ có thể vượt qua được trong sự hợp tác quốc tế toàn diện, nó đang xuất hiện như một thử thách thứ ba của Thế kỉ 21. Trong đó có thể hình dung như một bức tường giữa hiện tại và tương lai. Bức tường này đang ngăn cản tầm nhìn về những nhu cầu của các thế hệ tiếp theo. Nó cản trở những sự bảo vệ rất cần thiết cho nền tảng đời sống tự nhiên và khí hậu của chúng ta.
Những sự tiêu phí này sẽ dẫn tương lai chúng ta về đâu, điều này chúng ta có thể thấy được ngay lúc này: Ở khu Arktis [Bắc cực] các băng đá đang tan, ở Phi châu con người đang phải chạy trốn vì môi trường của họ bị tàn phá, mực nước biển đang dâng cao ở khắp nơi trên thế giới. Tôi rất vui mừng là Tổng thống Obama và Quí vị đã đề cao việc bảo vệ khí hậu trong các hoạt động của Quí vị. Tất cả chúng ta đều biết: Chúng ta không còn nhiều thời gian. Chúng ta cần đạt tới thống nhất trong Hội nghị Khí hậu vào tháng 12 ở Kopenhagen [thủ đô Đa mạch]. Chúng ta cần thống nhất trong mục tiêu: Sự hâm nóng toàn cầu không được phép vượt quá 2° C.
Trong đó chúng ta cần sự sẵn sàng của các nước thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận quốc tế. Trong việc bảo vệ khí hậu, chúng ta không thể làm khác các mục tiêu khoa học đã cho biết. Khi ấy không chỉ vô trách nhiệm về môi trường. Nó còn là thiển cận trong kĩ thuật. Vì những phát triển của kĩ thuật mới trong lãnh vực nhiên liệu tạo ra những cơ hội lớn cho tăng trưởng và những chỗ làm tương lai.
Không có gì phải nghi ngờ: Trong tháng 12 thế giới đang chăm chú vào chúng ta, vào Âu châu và Hoa kì. Đây là một sự thật: Nếu không có sự tham gia của Trung quốc và Ấn thì công việc sẽ không chạy. Nhưng tôi tin rằng: Nếu chúng ta ở Âu châu và Hoa kì sẵn sàng đảm nhận nghiêm túc các thỏa thuận, thì chúng ta sẽ thuyết phục được Trung quốc và Ấn. Khi đó ở Kopenhagen chúng ta có thể vượt qua bức tường đang tồn tại giữa hiện tại và tương lai – trong lợi ích con cháu của chúng ta và trong lợi ích của một cuộc phát triển vững vàng trên toàn cầu.
Thưa Quí vị, tôi tin rằng: Như chúng ta trong thế kỉ 20 đã từng có sức mạnh làm đổ bức tường từ hàng rào kẽm gai và bê-tông, thì ngày nay chúng ta cũng có sức mạnh vượt qua được những bức tường của Thế kỉ 21 – Các bức tường trong các đầu của chúng ta, các bức tường trong tính toán quyền lợi riêng thiển cận, các bức tường giữa hiện tại và tương lai!
Thưa Quí vị, niềm tin của tôi bắt nguồn từ một âm thanh đặc biệt – âm thanh của cái Chuông Tự do trong tòa thị chính ở Schöneberg của Berlin . Ở đó từ năm 1950 treo một cái chuông phỏng theo Chuông Tự do của Mĩ. Nó do công dân Hoa kì tặng và nó là dấu hiệu của lời hứa tự do, nó đã trở thành sự thực. Ngày 3.10.1990 Chuông Tự do đã vang lên khi nước Đức tái thống nhất. Ngày 13.9.2001 nó lại vang lên một lần nữa, chỉ hai ngày sau 11.9 – chính là lúc nỗi đau buồn lớn nhất của dân tộc Hoa kì!
Chuông Tự do ở Berlin cũng giống Chuông Tự do ở Philadelphia , một biểu tượng nhắc nhở chúng ta là, tự do không tới tự nó. Nó phải được đấu tranh và phải được bảo vệ hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Trong cố gắng này, Đức và Âu châu trong tương lai vẫn là những bạn đồng hành mạnh và đáng tin cậy của Hoa kì. Tôi bảo đảm với Quí vị như vậy!
Chân thành cám ơn Quí vị.
* Các phần trong […] là ghi chú của người dịch.
Bởi: binhboong ngày 08.11.2009
lúc 1:14 chiều
bài ni hay hè
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 3:05 chiều
Điều 1 của Hiến pháp CHLB Đức: “Nhân phẩm của con người không được xâm phạm”. Có thể thay thế một điều nào đó, hoặc bổ sung vào Hiến pháp của ta được không nhỉ ?
Bởi: Ngo Thu Le ngày 08.11.2009
lúc 5:47 chiều
HP của ta tự nó toát ra điều ấy rồi, nhưng thích thì bổ sung.
Thay thế thì không!
Bởi: Hồng Chương ngày 08.11.2009
lúc 5:54 chiều
Bác binhbong: Bài hay quá, nhưng bác giới thiệu là “lược dich”, tự nhiên thèm đọc bane Full. Bác có thì tiéc gì vài đoạn nữa nhỉ !!!
Bởi: Mèo bự ngày 08.11.2009
lúc 7:56 chiều
Bai nay copy tu trang mang va ho noi la luoc dich do. Dau co tiec gi dau ma.
Bởi: binh boong ngày 09.11.2009
lúc 9:26 sáng
Vẫn biết 7/11 mang tính chính trị nhiều hơn, nhưng Blog của nhà văn mà không đưa bài về văn hóa, văn học Nga à bọ? Phạm Xuân Nguyên có bài về văn học Nga trên Tuổi Trẻ đó.
Bởi: echxanh1968 ngày 08.11.2009
lúc 1:03 chiều
văn hoá, xã hội đều dưới tầm quan sát cua nv cả, đưa cái ni cũng hay. Mỗi người mỗi kiểu chơi blog, đâu phải blog nhà văn thì phải chơi văn. Blog của bọ chỉ đưa văn bọ, còn lại khi đưa bài người khác thì đó là các vấn đề văn hoá xã hội, cá biệt lắm mới đưa văn người khác
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 2:58 chiều
Các Bọ ở Thủ đô mà chuyện nước Nga còn hơi hơi…có lí. Tiến Đặng ở mãi nơi rừng xanh núi đỏ mà bàn chuyện nước Nga thì chả có tẹo tèo teo sức thuyết phục nào!!!! Nhưng đã ngồi vào chiếu chả nhẽ cứ ngỏng cổ mà nghe, đành góp đôi câu, được các Bọ ghé mắt vào đã là hạnh phúc ngoài tưởng tượng.
Bàn thế này: Đọc cả bài báo mới thấy, kiếm tìm sự đồng thuận của toàn dân là khó biết chừng nào. Hai ngày lễ người Nga kỉ niệm đều là do người Nga làm nên, đều là hàng nội 100% nhé, thế mà ý kiến xem ra khó đồng thuận quá.
Giờ thì quay về Việt Nam, trông người mà ngẫm đến ta.
Theo lịch Tiến Đặng thấy ở Việt Nam có những ngày kỉ niệm được xem là của toàn dân. Tiêu chí phân loại với Tiến Đặng là được nghỉ (cố nhiên là dân công chức làm công ăn lương!!! chứ còn người làm ruộng thì đang làm học nghỉ để hò hát cho đỡ mệt thì nghỉ cả ngày hay không chẳng quan trọng!). Có những ngày toàn dân được nghỉ: Tết Nguyên Đán, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày 30 tháng 04, Ngày Quốc tế lao đông, Ngày Quốc khánh 2.9. Có hai ngày nữa cũng được tổ chức quy mô: Ngày thành lập Đáng CSVN 3.2 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19.05.
Phân tích thì thấy: Tết Nguyên Đán thì đúng là của toàn con dân nước Việt rồi. Nhưng đây là lễ Tết không mang tính chất kỉ niêmj
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tính chất kỉ niệm hơi ít, tính chất phong tục thì nhiều.
Ngày 3.02 là ngày kỉ niệm của một chính đảng, dù sao thì nó vẫn chỉ là ngày của một bộ phận dân tộc, dù đó là bộ phận ưu tú như Đảng CSVN vẫn nhận.
Ngày 1 tháng 5 là ngày của những người lao động, khó có thể coi ngày ngày là ngày của tầng lớp doanh nhân (!) hay của viên chức cao cấp được (họ có còn phải đấu tranh vì miếng cợm manh áo đâu?!) và nó là ngày Lễ mang tính chất ngoại nhập.
Ngày 30 tháng 4 trên các giấy tờ lúc thì ghi là ngày giải phóng miền Nam, lúc thì ghi là ngày thống nhất Tổ Quốc.
Ngày 19 tháng 5 là ngày kỉ niệm Hồ Chí Minh, kỉ niệm một cá nhân. Dù vĩ đại đến mấy thì vẫn là ngày kỉ niệm một cá nhân.
Ngày 2 tháng 9 ngày Độc lập .
Như vậy số ngày Lễ kỉ niệm mang tính chất chất toàn dân, cho mọi thành phần dân tộc ở Việt Nam xem ra không thật nhiều.
Số ngày kỉ niệm chiến thắng ngoại xâm là tương đối nhiều.
Ngày 30 tháng 4 có sự phân phân giữa chiên thắng ngoại xâm với thống nhất Tổ Quốc.
Tiến Đặng bàn riêng về ngày 30 tháng 4.
Nếu coi đây là ngày chiến thắng ngoại xâm thì về tính chất pháp lí xem ra không thật ổn. Vì Năm 1973 về phương diện pháp lí quốc tế trên đất nước Việt Nam không còn …ngoại xâm nữa.
Gọi là ngày thống nhất đất nước thì rõ ràng nó chỉ hợp với những người cách mạng, những người theo cách mạng. Con những người chống cách mạng? Mà số này thì không thể nói là thiểu số được. Số này lớn lắm, hàng triệu hàng triệu người.
Nếu chúng ta cứ làm ồn ào mãi xung quanh ngày 30 tháng 4 hệ quả là : những người thuộc phía đối lập sẽ thấy thế nào? Đương nhiên họ sẽ thấy xấu hổ, thấy tủi nhục, thấy hờn oán…. Vậy thì niềm vui của ngày kỉ niệm có trọn vẹn? Vì hoàn cảnh ngặt nghèo của lịch sử, nhiều gia đình Việt Nam cũng bị chia rẽ thành “năm bè bảy mối” người này thuộc nhóm Vinh quang chiến thắng, người kia thuộc nhóm quốc hận… Buồn là vậy đấy. Vậy nên làm thế nào đây? Lịch sử là lcịh sử, xóa đi không được. Chỉ có điều nên ứng xử với nó như thế nào để vì ngày hôm nay, cho ngày hôm nay.
Gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức cầu siêu tại các Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, Trường Sơn, Đường 9, Hàng Dương…Những nagỳ Lễ ấy thật đáng quý, nó lay thức tâm linh người Việt mà vì những lí do nào đó đã có phần nhạt phai. Nhưng ước sao, những lễ cầu siêu như thế cũng giành cho những người ở phía “bên kia” mà nghĩa địa giành cho họ ở miền Nam chắc cũng nhiều, nhiều lắm. Hoặc giả một lễ cầu siêu cho những sinh linh ngã xuống trong dịp Tết Mậu Thân ở Huế.
Biết đâu những việc làm như vậy lại chẳng tốt hơn những Lế kỉ niệm như chúng ta vẫn làm bấy lâu nay?
Bởi: Tiến Đặng ngày 08.11.2009
lúc 12:04 chiều
chuyện ngày kỉ niệm nếu đựơc phép bàn cũng nhiều chuyện vui lắm
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 12:23 chiều
“… Nhưng ước sao, những lễ cầu siêu như thế cũng giành cho những người ở phía “bên kia” mà nghĩa địa giành cho họ ở miền Nam chắc cũng nhiều, nhiều lắm. Hoặc giả một lễ cầu siêu cho những sinh linh ngã xuống trong dịp Tết Mậu Thân ở Huế.
Biết đâu những việc làm như vậy lại chẳng tốt hơn những Lế kỉ niệm như chúng ta vẫn làm bấy lâu nay?”
Hoàn toàn tán thành ý kiến của bác. Xin cạn với bác 1 ly để tưởng nhớ hương hồn mọi con dân Việt đã nằm xuống trong cuộc chiến.
Bởi: người xứ Thanh ngày 08.11.2009
lúc 1:07 chiều
To: Người xứ Thanh
Cảm tạ sự chia xẻ của bác. Mỗi lần thăm nghĩa trang dù bất kì ở đâu, Tiến Đặng cứ ngơ ngẩn. Người ta sống thì phải chết, lẽ thường tình thôi mà. Nhưng tại sao có vô số cái chết bất thường ở xứ mình? Mà đất Việt có rộng dài gì cho cam. Có phương tiện tốt, đi hai ngày là hết cả nước. Mà sao trên cái dải đất nhỏ bé này lại lắm nghĩa trang đến thế?
Bởi: Tiến Đặng ngày 08.11.2009
lúc 9:53 chiều
Tất cả vì một mục đích lí tưởng, sách vở dạy như thế, từ mẫu giáo đến tiến sĩ, phải tôn thờ như thế, nhưng cụ thể là cái gì, và để làm gì thì không ai biết… Tất cả đều cúi xuống tìm tòi, có ai hỏi tìm cái gì, thì trả lời, tìm cái nầy, lúc ấy sẽ được cả thiên hạ (Linh nghiệm). Và bây giờ, cả dân tộc ta vẫn đang đi tìm.
Bởi: Ngo Thu Le ngày 08.11.2009
lúc 5:30 chiều
Nếu người lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười là Putin thì sao hè ? Không khéo Nga đang ở vị trí số 1…
Bởi: Ngo Thu Le ngày 08.11.2009
lúc 11:48 sáng
ông đó thì hay hung, nhưng bắt đầu đi vào con đường dở
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 12:17 chiều
Xin gửi các bác trong chiếu rượu bài DT sưu tẩm cách đây 1 năm
Tsar Nicolas II
MOSCOW – Tối cao pháp viện Nga đã phán quyết thuận sự phục hồi hoàn toàn danh dự cho vị Sa Hoàng cuối cùng và toàn thể gia đình hôm thứ tư ngày 1 tháng mười 2008, chính thức công nhận gia đình Romanov là nạn nhân của sự “Đàn áp không có cơ sở”, 90 năm sau khi họ bị hành quyết.
Hành xử của cơ quan công quyền Nga thời kỳ hậu Sô Viết đã nhắc nhở lại lịch sử, mà trong đó người ta thấy thời cơ mới cho chế độ quân chủ đã có lần bị trừng phạt vì “chính sách tàn bạo và tình trạng lạc hậu”, kèm theo cả nổi luyến tiếc quá khứ và những lời kết tội nay được xét lại sau 7 thập niên dưới sự cai trị của chế độ Sô Viết.
Những sử gia chế độ Sô Viết đã dựng nên những chứng cớ nhằm bôi nhọ Sa Hoàng Nicolas II, còn gọi là “Nicolas khát máu” vì gây ra nạn đói, chiến tranh và xã hội suy đồi. Cũng như người Nga Quốc Gia ngày càng vững mạnh sau khi chế độ Liên Bang Sô Viết sập đổ, Sa Hoàng càng ngày được miêu tả như người chống tư tưởng hư ảo và là người dẫn đường cho sự trung thành của Chính Thống Giáo Nga.
Nhà thờ Chính Thống đã thánh hoá gia đình Romanov vào năm 2000 và chính ngay cả Chính Thống Giáo cũng bị đàn áp dưới chế độ Sô Viết, đã nhiệt tình chào đón quyết định của Pháp Viện. “Đó là một bước quan trọng đã được lịch sử xoá đi dấu vết tội ác đè nặng lên gia đình của Sa Hoàng,” Giáo chủ Vsevolod Chaplin, phát ngôn viên Chính Thống Giáo cho biết.
“Nói theo một cách khác hoặc quan điểm khác của xã hội về Nicolas II và gia đình của Sa Hoàng đang đổi chiều,” ông ta nói tiếp “Ngày càng có nhiều người đang được tự do tư tưởng không còn theo đúng khuôn đúc đã bị áp đặt trong quá khứ gần đây.”
Theo quyết định vừa qua, Pháp Viện đã làm đảo ngược Cách Mạng Tháng Mười ở Nga, khi chế độ trước đây cho rằng họ không đủ tư cách phục hồi danh dự cho gia đình Romanov bởi vì việc hành quyết gia đình nầy là một tội ác, không phải là một sự đàn áp chính kiến.
Chế độ mới “công nhận sự đàn áp không có cơ sở và phục hồi danh dự cho hoàng gia,” ông Pavel Odinstov, phát ngôn viên của Pháp Viện cho biết “Đây là quyết định tối hậu.”
Vào tháng bảy 1918, dưới chế độ Bolshevik theo những lệnh của Lenin, Sa Hoàng, cùng vợ của Nicolas II, Aleksandra và các con, Olga, Tatyana, Maria, Anastasia và cậu con trai kế vị 13 tuổi, Aleksei đã bị xử bắn trong một căn nhà ở Yekaterinburg, một thị trấn trong rặng núi Ural thuộc trung tâm nước Nga. Một vài thân nhân thưộc gia đình nhà vua cũng bị giết chết theo.
Việc giết người của chính phủ Bolshevik non nớt lúc đó chỉ để củng cố quyền lực trong bối cảnh mù mịt của cuộc nội chiến bùng nổ.
Xác chết của những người thuộc gia đình Romanov đã được tưới axít để xoá đi không còn nhận diện được trước khi đem chôn trong những nấm mồ bí mật. Di hài của Sa Hoàng Nicolas II, Aleksandra và 3 trong 5 người con được tìm thấy và khai quật vào năm 1991 trong những ngày cuối cùng ảm đạm của Liên Bang Sô Viết, và đã được cải táng vào năm 1998 tại Saint Petersburg trong một ngôi nhà đặc biệt tại thánh đường Saints Peter & Paul, nơi chôn cất những người đã khuất thuộc hoàng gia Nga.
Di hài của 2 người con Nicolas II còn lại không dấu vết đã được tìm thấy vào tháng tám 2007, khi một nhà khảo cổ ở Yekaterinburg đào ra những mớ xương tàn tại một nơi không xa những nấm mồ chôn những người thuộc gia đình Romanov khác. Chính quyền đã công bố và đầu năm nay rằng kết quả thử nghiệm DNA xác định những di hài nầy đúng là Aleksei và Maria.
Những thân nhân thuộc hoàng gia cũng được phục hồi danh dự sau khi đã bị giết chết. Năm 1999, 4 hoàng tử thuộc gia đình Romanov đã bị bọn Bolshevik giết, kể cả người con trai của Aleksandr II – Nga hoàng bị bọn Cách Mạng lật đổ vào năm 1881 – được truy ra vô tội trong vụ án sai trái nầy.
Tháng bẩy vừa qua, hàng ngàn người nga tham dự vào buổi kỷ niệm 90 năm gia đình Sa Hoàng bị tử hình, (phe Bảo Hoàng) kêu gọi việc phục hưng chế độ quân chủ có thể được nói đến mặc cho quang cảnh chính trường hiện nay ở Kremlin.
“Quyết định nầy cho thấy quyền thượng tôn của pháp luật và chiến thắng trên sự qủy quái và bạo ngược,” ông German Lukyanov tuyên bố, ông là luật sư của Đại Công Nương Maria Vladimirovna, một hậu duệ của gia đình Romanov, là người đầu tiên đã đệ đơn kiện để phục hồi nhân phẩm cho gia đình dòng họ của bà ta đã hơn 3 năm qua.
Ông Lukyanov nói rằng trong những tháng tới đây, ông ta có thể nhân danh gia tộc Romanov nộp đơn kiện cho những thành viên khác của gia đình Romanov chưa được phục hồi nhân phẩm, kể cả người anh ruột của Sa Hoàng, Mikhail và một vài người khác trong bộ tộc hoàng gia.
Đến nay vẫn chưa rỏ ràng vì sao chính quyền Nga đã chậm trể trong việc phục hồi nhân phẩm cho Sa Hoàng. Một vài người cho rằng những vị lảnh đạo nước Nga chần chừ lo ngại vì nếu gia đình Romanov được phục hồi nhân phẩm, hậu duệ của họ có thể đòi lại tài sản mà bọn Bolchevik đã chiếm đoạt, trong khi những người khác ức đoán rằng những thay đổi trong việc lảnh đạo quốc gia gần đây phải chiếm giử vai trò quan trọng.
Hãy còn đó trong những quyết định về quá khứ – kể cả việc phục hồi nhân phẩm cho những kẻ có trách nhiệm về việc hành quyết gia đình Sa Hoàng trong những năm đầu của chế độ
Nguồn: Wikipedia – The New York Times – Romanov’s Mystery – Getty Images – AP – AFP.
Bởi: Doan Tran ngày 08.11.2009
lúc 11:44 sáng
ua chầu, cứ đế chế này lên tất nhiên sẽ bôi nhọ và triệt tiêu đế chế trước đó, lẽ thường của ls mà
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 12:08 chiều
Không có nhà chính trị nào mà chỉ có công và không có tôi.Cũng như không có một chế độ nào mà làm hài lòng được tất cả mọi người.Cái chính là họ đã làm được những gì cho phần đông nhân loại.Xin đừng bôi bẩn những trang lịch sử hào hùng.Các nhân vật như Các Mác,Lê Nin,Hồ Chí Minh,Wasington…Obama …là những chính khách lỗi lạc .Tôi-công đều được lịch sử phán xét.Nhưng tất cả họ đều là linh hồn của mỗi thời đại họ sống và cống hiến.Chúng ta không có đủ trí và tầm để đứng ngang hàng được ,cho nên không nên dùng những ngôn từ mang tính miệt thị.
Bởi: mrxuanloc ngày 08.11.2009
lúc 11:39 sáng
Các nhân vật như Các Mác,Lê Nin,Hồ Chí Minh,Wasington…Obama …là những chính khách lỗi lạc .Tôi-công đều được lịch sử phán xét.Nhưng tất cả họ đều là linh hồn của mỗi thời đại họ sống và cống hiến.- rất đúng, bọ nhất trí cái rụp
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 12:05 chiều
Đồng ý. Không nên dùng từ ngữ miệt thị.
Nhưng “chúng ta” trong câu “chúng ta không có đủ trí và tầm để đứng ngang hàng được” ở trên có lẽ cần phải xem lại.
“Chúng ta” trong ngữ cảnh này nếu chỉ bó hẹp là mr.xoanloc, là tôi hay có thể hàng triệu người khác thì câu đó là OK, vì trên trái đất này còn có hàng tỉ người khác, và trong số đó đã, đang và sẽ có những người không chỉ có cả trí, cả tầm mà còn có cả tâm không phải “ngang bằng” mà còn vượt lên trên…
Không nên xúc phạm tiền nhân nhưng cũng chẳng nên tuyệt đối hóa họ, để không rút ra bài học từ những sai lầm của họ hay để coi họ là những cái bóng không thể vượt qua được. Như thế thì mới có cơ may mở mày mở mặt. Như thế, chứ không phải tung hô các bậc tiền nhân ấy lên mây xanh,mới là tôn trọng và có hiếu với các thế hệ trước.
Bởi: hahien ngày 08.11.2009
lúc 12:08 chiều
Thế ai dạy chúng ta gọi là thằng Diệm ? thằng bán nước Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà ?
…. gieo gì gặt nấy !!!
Bởi: Trà Hâm Lại ngày 08.11.2009
lúc 2:20 chiều
em nghe bao suc khoe cua bac khong duoc tot tu ngay bac bi tai nan, emrat lo.bac co gang giu gin suc khoe de con viet nhieu chuyen hay cho bon em doc. doc nhung gi bac viet em rat an tuong, hay va dac biet. em la dua luon buon nen ngay nao em cung vo blog cua bac de tim niem vui
Bởi: tuongvy ngày 08.11.2009
lúc 10:56 sáng
cảm ơn TV, từ ngày bị tai nạn sức bọ chỉ còn 40% thôi, nhưng vẫn gắng gỏi được, không sao
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 10:58 sáng
Kết quả điều tra mới: Lenin chết vì bệnh giang mai
Vladimir Lenin, nhà cách mạng người Nga và kiến trúc sư của Liên bang Xô Viết, đã chết vì bệnh giang mai do một gái mãi dâm từ Paris chứ không phải là do đột quị như mọi người hằng tin, một cuộc điều tra mới đây cho biết.
Helen Rappaport, một nhà sử học và tác giả có tiếng đã nói rằng sách vở, tài liệu và nhật ký về Lenin được phát hiện từ năm ngoái đã cho thấy rằng ông bị vướng bệnh hoa liễu và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông.
Bà nói rằng Lenin đã có nhiều triệu chứng của bệnh giang mai và nhiều người trong tầng lớp lãnh đạo Xô Viết cũng tin rằng ông đã mắc bệnh này. Tuy nhiên họ đã bị nghiêm cấm và doạ tử hình nếu công bố tin này vì ảnh hưởng tai tiếng mà nó sẽ gây ra.
Thay vì thế, tài liệu chính thức cho thấy rằng nguyên nhân cái chết của ông là sự suy giảm sức khoẻ sau ba lần đột quị và một lần bị ám sát hụt năm 1918.
Trọng tâm cuộc điều tra của bà Rappaport là bản báo cáo của Ivan Pavlov – người nổi tiếng nhờ phương pháp thí nghiệm về phản xạ Chó Pavlov – trong đấy đã viết rằng “cuộc cách mạng đã do một kẻ điên với mầm giang mai trong não.”
Trong khi những chỉ trích đối với Lenin bị cấm đoán và những ai mắc tội này thường bị tử hình thì Pavlov đã được tự do để mạnh mẽ lên án như thế vì Lenin đã đặc cách bãi miễn ông vì những đóng góp to lớn của Pavlov trong cộng đồng khoa học thế giới.
Lenin, người lãnh đạo Bolsheviks, người tiên phong của chủ nghĩa cộng sản, đã lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Mười 1917, một bộ phận của cách mạng Nga đã lật đổ chính quyền và thành lập nhà nước Xô Viết. Ông đã trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của Liên bang Xô Viết và là một trong những người có ảnh hưởng chính trị lớn nhất trong Thế kỷ 20.
Ông qua đời vào tháng Giêng 1924 ở tuổi 53, sau khi trải qua ba lần đột quị trong hai năm trước đấy. Vào lúc cuối đời, ông đã bị liệt và ngớ ngẩn.
Dùng những cơn đột quị làm nguyên nhân cái chết của Lenin, chính quyền Xô Viết đã cố gắng rất nhiều trong việc che đậy nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện điên loạn bất thường, những cơn giận dữ và cái chết quá sớm của ông.
Bà Rappaport, một chuyên gia về lịch sử Nga và thành viên của một số hội nghiên cứu, bao gồm Hội Văn Bút và Nhóm Tác giả Oxford, đã nói rằng có bằng chứng về việc Lenin có thể đã mắc bệnh giang mai từ một gái điếm ở Paris vào khoảng năm 1902.
Bà đề cập đến chi tiết này trong cuốn sách mới “Kẻ lập mưu: Lenin sống lưu vong”.
Bà nói:”Có một sự tin tưởng bất thành văn trong giới bác sĩ và khoa học gia nổi tiếng ở Kremlin rằng Lenin đã chết vì chứng giang mai, nhưng họ phải thông đồng im lặng hàng mấy thập niên vì áp lực của chính quyền.
“Nhưng không ai đã lớn tiếng khi khẳng định việc này bằng Giáo sư Pavlov.”
Bà Rappaport nói rằng bằng chứng của những khẳng định của Pavlov được tìm thấy trong một cuộc trao đổi được ghi lại, hiện được giữ tại Đại học Columbia, New York, trong đó ông đã nói chuyện với một đồng nghiệp, bác sĩ Mikhail Zernov tại Paris vào năm 1928.
Bà nói: “Pavlov cho Zernov biết rằng Lenin đã bị mắc chứng giang mai và trong thời gian làm lãnh đạo nhà nước Xô Viết, ông đã có những biểu biện thường thấy của một người bị bại liệt ngày càng nặng do chứng giang mai gây nên.
Pavlov biết rằng những nhà khoa học tài ba đã được triệu đến để giám định não của Lenin sau khi ông chết vào năm 1924 và họ đều củng cố chẩn đoán trên. Đấy là một bí mật được lan truyền giữa những người này, nhưng dĩ nhiên chẳng ai tuyên bố công khai và cũng chẳng có tài liệu Xô Viết chính thức nào ghi lại việc này.”
Lenin không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên bị dính chứng giang mai. Những trường hợp khác có tài liệu ghi lại gồm có vua Henry Đệ VII, Ivan Bạo Chúa, Adolf Hitler và Naopleon Bonaparte.
Nguồn: Nick Britten, The Telegraph
Bởi: Doan Tran ngày 08.11.2009
lúc 10:49 sáng
bọ nghĩ ông nào cũng thế, ăn chơi thì dễ dính, quan trọng là họ đã làm gì cho đời, chứ vài cái tật xấu của họ chẳng quan trọng
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 10:57 sáng
Vẫn biết rằng sự thật thì cần phải được làm sáng tỏ nhưng cũng có những sự thật chẳng có giá trị gì cho nhân loại thì thà để nó bị lãng quên còn hơn là cứ phải khui ra.
Bởi: Thuận ngày 08.11.2009
lúc 12:06 chiều
co khi nao o viet nam lai bat chuoc nga mang thi hai cua bac ho di chon khong ha bac, em lo lam
Bởi: tuongvy ngày 08.11.2009
lúc 10:46 sáng
hi hi nói chuyện ni kiêng
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 10:55 sáng
bac lap oi em la meo hen day, em dong huong voi bac , nha em o huyen quang ninh do. tu nay bac cho phep em vao day hong hot voi vi em rat ham mo bac do.
Bởi: tuongvy ngày 08.11.2009
lúc 10:43 sáng
hi hi chào mèo hen, vô chiếu rượu chơi vui đi, còn phải xem phép làm gì
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 10:45 sáng
Nước Nga có kế hoạch đưa thi hài Lenin ra khỏi lăng vào 2010 để mai táng tại Đài Tưởng niệm Liên bang.
Báo Nga Pravda hôm 22.02.2008 trích lời quan chức chính quyền Nga nói rằng lễ mai táng Lenin sẽ được cử hành trọng thể vào dịp kỷ niệm 65 năm Chiến tranh Vệ Quốc Vĩ Đại 1945.
Thi hài nhà cách mạng lớn nhất của Liên Xô sẽ được chôn tại Đài Tưởng niệm Liên bang nằm ở ngoại ô Maxcơva.
Khu vực này sẽ được hoàn tất vào 2010 để trở thành nơi chôn cất các nhân vật nổi tiếng của Nga. Dự tính lối danh dự của khu Tưởng niệm sẽ có 30 ngôi mộ. Ngoài ra là trên 34 nghìn mộ khác dành cho các quân nhân tử trận hoặc các nhân vật có công.
Giám đốc dự án Sergei Goriaev nói với báo chí Nga rằng tại lối danh dự sẽ có mộ của Lenin.
Người ta cũng bàn tới việc đưa những nhân vật chôn tại Hồng trường ra khu Tưởng niệm Liên bang nhưng theo ông Goriaev thì chưa có quyết định chính thức. Từ sau Cách mạng tháng Mười, nhiều cựu lãnh đạo Liên Xô được chôn ngay tại Hồng trường.
Xây khu Tưởng niệm.
Năm 2001, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về “Nghĩa trang Tưởng niệm Quân sự Liên bang”. Nhưng việc chọn một vị trí cho dự án này chỉ mới được hoàn tất gần đây.
Theo báo chí Nga, đó là điểm ngoài đường vành đai Maxcơva (Moscow Ring Road) có diện tích 53 héc-ta. Ông Sergei Goriaev được báo chí Nga trích lời nói nghĩa trang này sẽ đóng vai trò như nghĩa trang quốc gia Arlington của Hoa Kỳ. Ông nói:
“Nay các bức tượng người than khóc đã hoàn tất và sẽ được đưa đến dựng ở đó”.
Được biết kiến trúc sư của công trình Đài Tưởng niệm, ông Vitaly Chudnovtsev có dự định dùng đá granite đỏ và xám cùng chất liệu đồng để tạo hình cho tác phẩm. Riêng về thi hài Lenin, hồi đầu thập niên 90 phái Dân chủ Nga đã nêu việc nên đưa ông ra khỏi lăng. Người Nga bàn đến khả năng đưa Lenin về quê ở Simbirsk (nay là Ulyanovsk, nơi chôn cha ông), hoặc về St Petersburg cạnh mẹ ông ở nghĩa trang Volkovoe. Nhưng tổng thống Nga khi ấy, ông Boris Yeltsin đã không quyết định theo phương án nào cả.
Bởi: Doan Tran ngày 08.11.2009
lúc 10:25 sáng
Bọ nghĩ làm rứa cũng phải
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 10:35 sáng
Tui cũng cho rằng cách giải quyết đó hay . Chẳng lẽ bắt cụ Lê nằm đó mãi . Nếu lịch sử ghi danh, nó vẫn ghi lên sách vở hay vào trí nhớ của hậu thế, chẳng cần phải giữ cái xác chết (khô) vừa tốn kém, vừa làm cái « để tới nhìn » cho những kẻ tò mò .
Bởi: Trần củ ngày 08.11.2009
lúc 4:45 chiều
Nhớ đến nước Nga, hay nhớ đến mấy câu trong tiểu thuyết “Con đường đau khổ” của A. Tolstoi
“Năm tháng sẽ qua đi, những cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng sẽ thôi gầm thét, chỉ còn lại bất diệt tấm lòng dịu dàng trìu mến đầy tình thương của em”.
Bởi: Tùng Nguyên ngày 08.11.2009
lúc 10:04 sáng
“Năm tháng sẽ qua đi, những cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng sẽ thôi gầm thét, chỉ còn lại bất diệt tấm lòng dịu dàng trìu mến đầy tình thương của em”.- đúng vậy, mọi người sẽ nhớ về nước Nga như thế. Nước Nga là một đất nước đáng yêu và đáng trọng
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 10:16 sáng
Câu này hay thật, tui nghĩ không chỉ có giá trị cho nước Nga mà còn.. cho cả nhân loại
Chân lý này càng thấm cho những kẻ « hơn nửa đời nhìn lại » , túm lại là cho dân yamaha (già mà ham.. dzui) như trên chiếu riệu này
Bởi: Trần củ ngày 08.11.2009
lúc 4:54 chiều
Còn lâu mà chấp được, có mặt đây!
Bởi: Họnhàmeo ngày 08.11.2009
lúc 9:54 sáng
tem nhe C
Bởi: sonth ngày 08.11.2009
lúc 9:51 sáng
Chấp cả nhà họ mèo !
Bởi: Trà Hâm Lại ngày 08.11.2009
lúc 9:51 sáng
Các mèo bự, mèo già, mèo muớp, mèo tam thể, mèo mun, mèo trèo cây cau cứ việc uống cà phê, ngủ nướng buổi sáng nghe, co chị đây hất chén trà hâm lại giùm tụi em nhé.
Uống trà no’ng ngon hơn.
Bởi: Họnhàmeo ngày 08.11.2009
lúc 9:57 sáng
he he họ nhà mèo nói bui quá, nhưng còn thiêú nhiều mèo đấy
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 10:14 sáng
Nhưng vẫn là đến sau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bởi: Trà Hâm Lại ngày 08.11.2009
lúc 2:23 chiều
Tem bự ngày chủ nhật
Bởi: Trà Hâm Lại ngày 08.11.2009
lúc 9:51 sáng
chào THL và bà con bóc tem ngày chủ nhật, chúc cuối tuần vui vẻ
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 08.11.2009
lúc 10:13 sáng