Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 04.01.2010

Bạn văn 33

 Mình quen biết Thuỳ Linh năm 1987, khi nó được cái giải nhất  truyện ngắn Mặt trời bé con của tôi  của báo Văn Nghệ. Đợt thi truyện ngắn năm đó mình chỉ được cái giải khuyến khích. Thi cử mà thua đàn bà con gái kể cũng nhục nhưng khi thấy nó xuất hiện rực rỡ như tiên giáng trần thì bụng bảo dạ, nói mẹ khỉ, mình ở dưới gót chân nó cũng đáng, hi hi.

            Năm sau dự trại viết văn Suối Hoa (Hà Bắc), đáng đứng với Đức Ban, Nguyễn Trọng Tính trên gác hai, một anh chàng đẹp trai đi cái Simson chở Thuỳ Linh phi thẳng vào. Cả bọn mắt trợn mồm há, nói má… em nào ngon quá ta. Mình nhờ cái miệng cá ngão của Đức Ban cứ há to đến  nỗi cơ hồ không đóng hàm lại được. Sau biết cái anh đẹp trai đó là chồng mới cưới của nó, cả bọn thất vọng vô cùng.

            Kể từ đó tự nhiên mình thích cái tên Thuỳ Linh, nhiều tác phẩm của mình nhân vật chính có tên này, từ truyện ngắn Một giờ trước lúc rạng sáng đến vở kịch Mùa hạ cay đắng, đến cuốn tiểu thuyết Những mảnh đời đen trắng đều có cặp nhân vật Hoàng và Thuỳ Linh, ngay cả cuốn Tình cát mình đang viết vẫn có cặp nhân vật này, tạo thành một cặp nhân vật xuyên suốt trục sáng tác hai mươi năm của mình.

            Cô em vợ của mình sinh hai đứa con, một trai một gái, đã đặt tên con là Hoàng và Thuỳ Linh. Nhiều người nghi là mình và Thuỳ Linh yêu nhau, kì thực không phải, mình với nó khi nào cũng coi nhau như bạn bè như anh em. Gặp nhau cái là quí nhau, thân nhau liền, và cũng chỉ dừng lại đó thôi, chưa bao giờ mình tán tỉnh nó, nó cũng chưa khi nào thèm để ý đến mình.

Thuỳ linh đứng thứ 2 bên phải sang, cạnh Tiến trọc

            Mình nghiệm ra đối với đàn bà con gái yêu được họ chả khó nhưng giữ được họ thật khó vô cùng, ngược lại để làm bạn bè chí thiết với họ khác nào đơm đó ngọn tre, nhưng nếu được thì tình bạn thật bền vững, còn hay hơn cả bạn trai.

            Mình đã có cô bạn gái như thế, cho đến bây giờ vẫn mày mày tao tao, chuyện gì cũng nói với nhau kể cả những kín đáo khác giới. Rất ít khi gặp nhau, có khi cả năm mới gặp một lần, cũng chẳng điện thoại tin nhắn. Nhưng hễ đụng chuyện là có mặt đầu tiên, lo lắng quán xuyến còn hơn cả người nhà, xong rồi bỏ đi, không thèm chờ đợi một lời cảm ơn.

            Năm 1983 mình đi Lạng Sơn cùng với cô bạn, hồi đó đói khổ chỉ đủ tiền thuê một phòng khách sạn một giường, nó cũng mặc kệ, thản nhiên leo lên ngủ chung giường với mình, nói nằm yên nhá, tí tởn là tao cho bay ra khỏi giường đấy. Đầu hôm còn nghiêm chỉnh lắm, hai đứa hai góc nói chuyện say sưa, toàn nói chuyện tầm bậy cười rích rích với nhau, rất vui. Đến nửa đêm mình sấn đến, nó trợn mắt gằn giọng, nói nằm yên, tao đạp cái chết giờ. Mình cụt hứng tẽn tò nằm yên cho đến sáng, hi hi.

            Thuỳ Linh cũng vậy, mình với nó có khi cả nửa năm không được một tin nhắn, nó ghét cay ghét đắng việc đu đưa chát chít trên mạng, thăm hỏi xã giao. Nó giúp ai cứ lẳng lặng làm, làm xong rồi nói, nói xong thì bỏ đi, chẳng cần nghe ơn huệ, chưa bao giờ nghe nó kể nó đã giúp ai, giúp thế nào. Tiện đây nói luôn, nhiều đạo diễn, biên kịch thành danh nhiều năm đều có công của nó. Hãng phim truyền Việt Nam trở thành hãng phim anh cả đỏ, có cả rổ giải vàng bạc, cũng nhờ công sức của nó đổ vào đấy không ít.

            Năm 1996 mình đem cả nhà ra Hà Nội, mua nhà sửa nhà nợ nần tùm lum. Mình chưa có việc làm, sợ vợ con lo lắng sáng nào cũng giả đò xách xe đi làm, sống lay lắt bằng ba bài báo vặt. Rất nhiều người thấy thế thì thương lắm, nói những lời thương cảm. Nó đến chơi nhà mình hai ba lần, đến rồi đi chẳng nói năng gì.

            Một ngày đẹp giời nó gọi đi làm phim ti vi cho một dự án của tây, sau ba tháng mình kiếm được một mớ tiền, nợ nần xong xuôi lại còn mua được cho vợ cái xe máy. Kì thực nó đã giúp mình trút được một gánh nặng tưởng chừng không cất lên nổi. Nhưng hễ mình mở mồm kể công nó là lập tức nó lườm, nói anh như thằng dở hơi, kể kể cái gì. Mua chút quà tặng nó thì nó trừng mắt lên, nói anh làm cái trò gì thế.

             Thuỳ Linh tính nữ nhưng khí đàn ông, thông minh cực đoan đàn ông cũng phải sợ. Đàn bà thông minh cực đoan lại xinh đẹp nữa hiếm ai giữ được chữ phúc. Hình như cái chữ phúc trong nó cũng khác người thường, nó chẳng mê đẹp trai, chẳng mê tài năng, chẳng ham giàu có. Người hiền lành chưa chắc nó đã thích, bọn đầu gấu chưa chắc nó đã sợ.

            Nhìn nó sống và yêu thấy na ná Lê Vân, ghét thì ba vạn cũng bỏ, thích thì dao kề cổ cũng theo, có thằng đeo đẳng năm bảy năm không ăn thua, có  anh từ quen đến yêu không đầy một tiếng đồng hồ, thật dễ sợ. Đám đàn ông ba lăng nhăng như mình chỉ nể sợ chẳng dám yêu, được nó quí mến là mừng rồi, chẳng dám dở bài tán tỉnh.

            Chưa mở mồm nó đã biết mình định nói gì, nguýt một phát đấm một cái, nói thôi đi ông anh ơi, bài đó cũ lắm rồi. Trò chuyện văng tục thoải máí nó cũng thây kệ, gác cả hai chân lên bàn nó cũng không thèm chấp, nhưng hễ ngả ngớn cái là nó sầm mặt trợn mắt, nói tránh ra, đạp một cái chết giờ.

            Nó lấy chồng chẳng ai biết, chẳng cưới hỏi gì, ông chồng trẻ đòi cưới xin mấy lần, lần nào nó cũng lắc đầu thở ra, nói cưới xin làm gì, để đến khi nào ông chán tôi, muốn bỏ đi cũng tiện, khỏi phải vào toà ra toà, mất thời giờ.

            Ai không biết tưởng nó khó gần, thiếu sự mềm mại nữ tính, mình thoạt đầu cũng vậy, hoá ra sai bét hết. Một lần mình hỏi ông người yêu cũ cuả nó, nói bác thì thiếu gì gái đẹp mà chết mê chết mệt Thuỳ Linh. Ông này nói đấy là cô gái đặc biệt nhất mà tôi đã từng gặp, vô cùng nhạy cảm và tinh tế, cô biết khi nào mình cần thì sà đến khi nào mình muốn một mình thì lánh xa, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đa số đàn bà chẳng ai làm được, thậm chí có người mù tịt chẳng biết gì.

            Chiều qua đi ăn cưới con trai một ông bồ cũ của  Thuỳ Linh, mình ngồi gần nó, nói em lên làm sếp được một năm mà trẻ ra bao nhiêu. Nó trề môi bịp một phát, nói chán doanh nghiệp nhà nước lắm rồi, đang tính nghỉ không lương chờ hưu như anh đây. Nói xong rồi cười toe.

            Dạo này nó vẫn nói cười toe toét, tuồng như đời nó toàn phơi phới chẳng có vấn đề gì xảy ra, kì thực trong nó có một nỗi buồn thăm thẳm, nỗi buồn mọi thời đại của các bà mẹ, nó đã không thể có con. Ba lần  có thai đều không giữ được, bây giờ muốn có cũng chả được. Đứa con nuôi đã đi lấy chồng mất rồi. Ai gặp nó cũng tránh nói chuyện này, nó cũng tránh đàn đúm gặp gỡ đám đông, sợ  nhỡ có ai hỏi chuyện con cái.

 Mình nhớ khi nghe nó sẩy đứa thứ 3, cả lũ bạn hoảng lên vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi đến gần phòng nó nằm thì lại ngại vào, sợ thấy nó khóc mà mình không biết nói năng sao để động viên. Nhưng nó không khóc, nó ngồi dựa tường mở to mắt mệt mỏi nhìn trời, tuyệt không nhìn ai, nói em chẳng hiểu em sống thế nào mà trời chẳng thương em. Nó nấc lên một tiếng khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu ráo hoảnh.

About these ads

Trả lời

  1. Tôi đã nghe chữ “CỐ ĐỈN” mà chưa rõ nguồn. Bạn CÚ ĐỈN có biêt chăng? Nếu cho biết thì … thập phâần đa tạ.
    Kính

  2. [...] Bạn văn 33  Mình quen biết Thuỳ Linh năm 1987, khi nó được cái giải nhất  truyện ngắn Mặt trời bé con [...] [...]

  3. Dan ba la quyen sach 2 trang ma ta doc ca doi van khong chan

  4. Có bài này thấy hay hay, mượn tạm chiếu của bọ cho bà con cùng đọc:

    http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/207220

  5. Mình ở đồng bằng sông Cửu Long; từ lâu rồi, mình đã nhắc nhở đừng ăn trái cây Trung quốc. Hôm nay, các bác nêu lên chuyện này, không có gì mới, cái quan trọng là chúng ta phải quyết tâm không ăn quýt TQ, không ăn táo TQ,…

    Trước khi ăn, mình phải xem kỹ đó là trái cây gì…

  6. To@Tata:Bình hay quá, thơm lựng cả chiếu riệu.
    9,5 điểm!

    • to KD: vì mình có “tâm hồn ăn uống” nên đọc văn bọ Lập lại cứ tưởng tượng ra mình đang được thưởng thức món ăn mới mà chưa bao giờ được thưởng thức nên mới trộm nghĩ ra một số gia vị không thể thiếu trong một món ăn ngon, cũng may mà chưa đưa món bột ngọt Vidan vào sợ bà con chê không dám thưởng thức. Ke ke

  7. THÔNG BÁO KHẨN CẤP:

    MỌI NGƯỜI TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĂN HOA QUẢ TRUNG QUỐC (TÁO, CAM, QUÝT, LÊ, NHO…) THEO 1 NGUỒN TIN RẤT ĐÁNG TIN CẬY THÌ TV TQ ĐANG CẤM DÂN TQ ĂN, VÌ CÓ CHẤT PHÁ HỦY NỘI TẠNG. CHẮC CHẮN HỌ SẼ ĐẨY HÀNG SANG VIỆT NAM. MỌI NGƯỜI HÃY LẬP TỨC THÔNG BÁO CHO NGƯỜI THÂN.
    TÔI ĐANG TÌM CÁI BĂNG ẤY CỦA TV TQ. ANH CHỊ EM CÙNG TÌM GIÚP ĐI..

    NGUYỄN HỒNG KIÊN

    • Bà con hãy cảnh giác. Hoa quả Trung Quốc đã mác hóa hàng Việt Nam và trộn lẫn lộn với hàng Thái, hàng Úc… Từ lâu khách hàng VN đã xài quá nhiều hoa quả TQ nên giờ khó phân biệt lăm. Hy vọng bà con ở biên giới nên hiệp lực chặn ngay từ đầu. Hải quan và thị trường không thể chặn nỗi các đường mòn buôn hoa quả TQ !

    • Huhu!!! Mình xài hoa quả TQ gần 20 năm rồi! Chả biết sống thêm được bao lâu nữa!!! Mà khổ nhất là người ốm! Chả có ai mang rượu đến mà toàn mang các thứ độc hại là hoa quả. Thời buổi…khổ quá các bác ơi!!!!

      • Theo TS thì từ nay đi thăm người ốm thì chỉ nên mang rượu Quê Choa đến mà thôi, chớ mang trái cây vì có thể nhầm lẫn hàng nội với hàng ngoại.
        Mọi người nên đầu tư sản xuất rượu đi, vừa bán vừa la cũng đắt hàng đó

  8. Ha…ha..chào bác @Danchoa năm mới.
    Khôn quá là sống cỗi, dại quá là sống chán. Biết đủ là sống hạnh phúc. Đó là “Việt sinh”, bác DC nhể

    • Gửi KD : Biết đủ là sống hạnh phúc. Đó là ” Minh Triết Việt”. Còn Minh Triết Lê, Minh Triết Phạm..Minh Triết Trần….Minh Triết Nguyễn..iem chưa ” ngộ” được, đề nghị KD và ai đó cắt nghĩa ạ

  9. Ối giời ơi!
    Nhìn cái hình Chú Lập đội mũ và không đội mũ khác nhau 1 trời 1 vực. So sách thì thấy cứ như là 1 hình hacker trắng (có đội mũ) , 1 hình thì là hacker đen (không đội mũ) .

    Cháu lạc đề tí , ha ha !! :D

  10. Gửi bác ĐLinh:
    Từ entri trước ts đã bị ám ảnh về cái tâm sự của ĐLinh nên có mấy dòng( muốn viết dài hơn nhưng bí từ mà để lâu sợ quên mất)
    Chiếu riệu quê choa có nhà thơ
    Dòng dõi trâm anh quí tộc Đờ
    Linh tính cho là không còn sức
    Súng ống treo cao chỉ để thờ!

    Trời đất sinh ra cái máy tình(tính)
    Đờ Linh tâm sự chuyện xuất tinh!
    Tâm lý ấy mà Linh phải tỉnh
    Thoải mái xong là trống đánh rinh!*
    *. Truyện tiếu lâm gì đó có các linh mục phải buộc trống để thử phản xạ!!!

    • Đờ Linh vẫn còn dư sung sức
      Súng ống treo cao chỉ giả vờ.
      Bác TS ơi, nhớ bí mật
      Em đang giăng bẫy mấy mụ mèo

  11. Bọ đã nhận đường Link chưa, em gửi vào mail nhé.

  12. Vừa nhận mail này, xin gửi lên dù không đúng chủ đề
    ——————
    “Tuyệt đối không ăn Táo, Cam, Quýt, Lê, Nho,… các loại Hoa Quả từ Trung Quốc. Bên đó, lên Ti vi lệnh Cấm Dân ăn, vì có chất gây Phá Hủy Nội Tạng. Trung Quốc lập tức đẩy Hàng sang Việt Nam bán. Tin chính xác từ Đại sứ quán Việt Nam, ở Trung Quốc báo về, mọi người tuyệt đối cảnh giác với Hoa Quả Trung Quốc. Thực tế thì khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam cũng không dám ăn Hoa Quả của chính nước mình sản xuất. (Hãy loan tin vì Nhân Dân Việt Nam) .Gửi Tin Nhắn Này Tới Tất Cả Bạn Bè Của Bạn. Người Việt dùng hàng Việt! (trong trường hợp này thì đúng)”

    Đây là một message mình vừa nhận được từ một học trò cũ làm việc tại Hà Nội vừa đến máy của mình
    Xin chuyền đến các bạn và đề nghị forward tiếp vì nôi dung rất serious của thông tin.

    • Con tôi đang học ở Pháp cũng được thông báo chính thức từ chính phủ Pháp như vậy. Đây là tin nghiêm túc không phải chuyện chỉ tẩy chay hàng Tàu đâu

    • Nhưng làm sao biết đâu là trái cây TQ ? Cái ni phải do Bộ Y tế dán tem chớ nhỉ ? Sao chính phủ ta không thấy nói chi hè ? Hay là tin do địch tung ra phá họai tình đòan kết 16/4 hè ?

  13. Cú đỉn cũng đạt tới “Sống pháp” tinh diệu đó chớ. Biết người biết ta tức là biết vậy!

    • “Khôn cũng chết, dại cũng chết. Biết thì sống”
      Có lẽ đó là “Pháp sinh” chăng hở Kim Dung?

  14. Bọ tả Th Linh ” Người hiền lành nó không thích, bọn đầu gấu nó cũng chẳng sợ..”. Sống được như rứa thì quả thực “Sống pháp” đã đạt tới mức tinh diệu, vô chiêu thắng hữu chiêu rồi bọ ạ.

    • Cú Đỉn hôm nay không xem TIVI à, lên mạng suốt thế??? hehehe!

  15. Cảm ơn bác Nập, chị TL là con người mà mèo con ngưỡng mộ đấy bác ạ

    • Đúng là con cháu họ nhà… Mèo rồi !
      Chúc mừng “Mèocon@…” đã theo thế hệ mèo lớn tham gia QC như MèoBự, MèoGià, MèoHen, Mèođực…
      Con nhà không giống đuôi thì cũng phải giống… tiếng! Meeeeeeeeeeeeeeeeee…eo!
      He he..

  16. Chào anh QL !
    cứ hễ chiều tối mà thấy số điện thoại của Bọ hiện lên là biết Bọ ta đang cần xác minh lại một câu chuyện dân gian rất tục nào đó. Hiện nay blogger Quê Choa mỗi ngày cứ nói tục hồn nhiên thêm, viết tục thì đã giảm đi một chút cho… lịch sự. Suy cho chuyện đời cũng nên cười một cái cho sướng. Nhà văn chỉ cần nghiêm túc với trang viết của mình!

    – Hiiiiiiiiiiiiiii vui thật, có rứa mới là Bọ Lập Quê Choa chứ nếu khác đi thì lẫn lộn hết trơn hết trọi à? Dại chi anh Lập hè ?

    Nhưng cái anh đẹp trai đi Simson không phải là TH BD ạ.

    – Rứa không phải anh nớ nhưng chị TL lấy thì đúng là TH chứ anh ?

    • đúng rồi TH là tập 2, anh đẹp trai là tập một

      • Ui chầu chầu ! Rứa là chị TL có duyên với các anh lính trẻ anh Lập hè ?

    • “Nhà văn chỉ cần nghiêm túc với trang viết của mình”. 100% đúng BD ạ, nhưng ở ta mọi định nghĩa vẫn còn đang trăn trở, tìm lối ra cho hợp lí.Em cứ rối tung rối mù lên với những khái niệm bản thể, chủ thể, ngoại hàm, nội hàm của mấy ông bà tiến sĩ Văn chương.Nhưng em nghiệm ra rằng, những người sống nghiêm tuc quá, văn của họ rất khó xem cứ hâm hấp thế nào ấy , còn văn ( nhạc cũng rứa) của bọn “đầu bù răng bựa” đọc thấy rất tỉnh và sống động BD ạ

      • Cảm ơn Cú Đỉn đã chia sẻ cùng chị BD , nói thật nhé có mấy cái còm của Cú Đỉn còm cho chị BD mà chị BD không nhắn lai là vì Cú Đỉn nói động chạm những chuyện tế nhị chị BD không thích nên chị BD không còm lại vì rứa Cú Đỉn cần thận trọng khi nói trên chiếu rượu của Bọ Lập nha, với ai thì không biết nhưng chị BD hay nhạy cảm với lời nói không vui, đồng ý vui vẻ là điều cần thiết cho mỗi chúng ta nhưng nên vui ở điểm nào đó cho mọi người cùng vui và vô tư với niềm vui đó nhé Cú Đỉn, chị BD chỉ chia sẻ với Cú Đỉn vậy chứ không phải là dạy dỗ gì Cú Đỉn cả vì chiếu rượu Quê Choa là nơi ấm áp tình người vì rứa ta đừng để Bọ Lập buồn

        Chúc Cú Đỉn luôn vui vẻ

  17. to @van: Thế là chỉ trong chiếu riệu này đã phát hiện tớii 2 “vụ án” khoèo chân rùi.
    Khổ thân @van nhỉ, chỉ khoèo mỗi cái ngón chân mà mà phải lấy cả cái chân. Giống như có anh chỉ yêu mỗi lúm đồng tiền mà phải cưới cả cô vợ í.

    • Sau đó vụ khèo chân của Van bị đổ bể, nguyên do bị mọi ngưởi trêu quá, thằng bé ngượng, nó đi đâu cũng nói là chị Van khèo chân anh “ấy ấy” chứ không phải chân em đâu nhá!

      • Quan trọng là sau vụ này thì cái anh bị khèo hụt chừ răng ? Có phải là Bố cu không ?

    • KD nói nỏ sai tí mô, chỉ khèo mỗi ngón chân mà phải lấy ca cái chân . Người nhà, chả dám dấu đại sư tỉ, cú đỉn chỉ dại dột ” khèo” có 1 cái núm nho nhỏ, để bây chừ ngồi ôm cả cái ti vi màn hình phẳng suốt đời đây này.

      • Hồi xưa nghèo có thằng chỉ mơ ước cuối đời có cái tivi

      • cú đỉn chỉ dại dột ” khèo” có 1 cái núm nho nhỏ, để bây chừ ngồi ôm cả cái ti vi màn hình phẳng suốt đời đây này.
        ***
        Nghe thấy thương quá !
        Hu hu…

    • Iem rất “cú” mợ Van và KD đầu têu ra cái chuyện ” khèo” ni, em phải lói hết, lói tất cho bõ tức.Thằng con nhà em, mới tí tuổi đã giở trò khèo cô bạn cùng lớp, bị cô ta kiện về tội “khèo không được đồng thuận”. Quan tòa phán : đương sự phải bồi thường thiệt hại cho cô gái là 1 triệu đồng, từ ni cấm bờm xơm khi không có sự đồng ý của bị hại, thôi cho mỗi đưa 1 cái kẹo mút vừa đi vừa ăn.Thằng con em gân cổ : thưa Tòa, cháu chỉ khèo tí thôi, răng mà phạt cháu nhiều rứa ??.Quan tòa không kiềm chế được chỉ mặt thằng bé :Anh chắc lép vừa vừa chứ, có triệu bạc mà cứ đắt với rẻ, về hỏi ông bọ cú đỉn của anh kia kìa, may cho anh đấy, nếu cô gái ấy mà đồng ý cho anh “khèo” như mạ của anh bây chừ với bọ anh, tôi chắc anh ẵm cái án chung thân chứ không chỉ nộp phạt triệu đồng mô, thôi xéo.

  18. -Thời còn sinh viên trong nước, BL đi cùng với một người khác phái…cố Giáo sư Nguyễn Quang Quyền hỏi ” Ai đấy?”- BL trả lời” chỉ là bạn thôi ạ”- Thầy bĩu môi ” Làm gì có tình bạn giữa đàn ông và đàn bà”
    -Sau này …thì đúng thế thật. Chuyện bác Lập …khó tin lắm!

    • đúng là khó tin, nhưng khó tin không có nghĩa làd không có hi hi

    • To BS, tui tin bọ Lập nói đúng sự thật. Với phụ nữ, tình yêu và tình bạn là 2 đường link khác nhau, còn phe ta cũng biết vậy, nhưng cứ làm bộ nhập nhằng coi có xà xẻo được tí nào chăng, đời nó khổ vậy!

      • Thưa Bác Lạc Dân!
        Định viết mấy dòng bên kia cho Bác. Nhưng thấy Bác ở đây thì viết luôn. Em đọc bài thơ Bác viết tặng cho những người yêu Huế hay quá Bác ơi. Rất mộng mơ và tình cảm, nhất là Bác dùng thể thơ như ” Đây thôn Vĩ Dạ” rất thanh thoát.
        Bác có nhiều câu thơ đẹp như tranh.
        Nâng ly mời Bác!

    • Các bác lại phản biện cả thầy!!!! Dã man quá!!!

      • To ts, hè hè thầy càng ham vui càng khoái chớ

    • Thì cũng phải tin như tin đức chúa Lời của chàng Ruồi Trâu !

    • Là GS Nguyễn Quang Quyền soi tình cảm con người qua lăng kính nhân chủng học.
      Cũng chẳng vì một trường hợp (hiện tượng) mà đưa ra kết luận cho cả một xu hướng !
      Có đấy, tui vẫn có tình bạn khác giới bền bỉ qua năm tháng đấy !
      He he..

  19. Đọc các chân dung của bọ viết về các bạn văn thật là một món ăn khoái khẩu, không thể lẫn vào đau được vì nó có đầy đủ cả chua, cay, mặn, chát, và đắng ngắt của cuộc đời, lại có thêm cả gia vị như rau thơm như húng Láng, hành, tỏi… là cái thi vị của cuộc sống, làm cho người đọc cảm thấy cuốn hút, đã đọc là đọc một mạch không dừng lại được như thể nếu ta dừng lại là có kẻ khác xếp hàng sau lưng cướp mất ngay tắp lự.

    Về TL thì khiếp chưa? Phụ nữ mà làm được bao nhiêu là việc lớn như mà cuộc đời lại quá khắt khe với chị,cái cá tính mạnh mẽ rất đàn ông của chị như là tấm lá chắn luôn được đưa ra phía trước để che đi những nỗi buồn như lặn vào hết cả bên trong, che đi cả những tiếng nấc khô khốc âm thầm, những nỗi đau chỉ một mình mình biết mà không than thở được với ai.

    Xin gửi bà con một cải trích ngang của nhà văn TL:

    * Tên thật: Trần Nguyệt Tuệ. Quê gốc: Bình Lục, Hà Nam. Sinh tại Hà Nội. Tuổi Kỷ Hợi.
    * Tốt nghiệp Đại học An ninh.
    - Tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du khoá 3 (1985-1987).
    - Tốt nghiệp khoá cao cấp Trường viết văn M.Gorki (Matxcơva 1991-1995). Về nước năm 1995.

    * Biên tập viên Tạp chí Người Bạn Đường (Tiếng nói của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga)
    - Thành viên tham gia sáng lập Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga từ 1994

    * Các tập truyện ngắn đã xuất bản: “Đừng rung cây màu lá rụng”, “ Gió mưa gửi lại”

    * Thuỳ Linh là nhà văn, kiêm biên kịch, biên tập phim truyền hình. Hiện là Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Việt Nam. Các phim đã tham gia biên kịch, biên tập được nhiều người theo dõi: Sân tranh, Cảnh sát hình sự…

    * Các giải thưởng:
    - Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ (1985) với truyện “Mặt trời bé con của tôi”.
    - Giải Nhì (Không có Giải Nhất) cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội (2001-2002) với truyện “Gió mưa gửi lại”.
    - Giải B (Không có Giải A) của Hội Nhà văn Việt Nam trao cho tập Truyện ngắn “Gió mưa gửi lại” (2004)

    • Hihi, anh Tấn Tài này cụ tỉ (cụ thể, tỉ mỉ) thật!

      • Em bổ xung thêm lời khen cho nó đúng giọng văn” biền ngẫu” : Anh Tân Tài ni rất thái, tác, cụ, tỉ…. nhưng iem cũng lưu ý Tấn Tài… mợ Van mà thiếu dấu nặng trong chữ “cu” ..thi nguy hiểm nắm nắm ạ..quê iem Cu tỉ : Cu hết khả năng tỉ thí…

      • Thế còn bọ Lập khi sướng thường hay rung “củ tỷ” theo Cúđỉn thì mỗi khi rung “củ tỷ” bọ đã hết khả năng tỉ thí chưa hay là phát huy hơn nữa khả năng tỷ thí? Nhờ Cúđỉn giải thích cho mạ Hồng cái đi.

    • cảm ơn bác tata đã nhận xét rất hay ( vì khen hi hi) và cung cấp cho chhiếu rượu một số tư liệu để bà con hiểu thêm TL

    • TaTa bình rất hay. Ngắn gọn mà lại rất bao dung.

  20. thích nhất là đọc mục Bạn văn của chú :)

    “Đàn bà thông minh cực đoan lại xinh đẹp nữa hiếm ai giữ được chữ phúc”, hơn nữa trời lại ko cho ai được vẹn toàn, nhưng cô Thùy Linh có những người bạn tốt như chú cũng là một cái phúc mà hiếm người có được rồi :)

    • có những người bạn tốt như chú cũng là một cái phúc mà hiếm người có được rồi – đúng vậy HN, bọ toàn sống nhờ bạn

  21. To @ Sao Hong.
    “Cái này lý giải vì sao mà Bọ (và đàn ông nói chung) đều “rét” khi Thùy Linh cảnh báo “…tránh ra, đạp một cái chết giờ.”
    Hình như cái vụ Bọ ngủ cùng với :” Năm 1983 mình đi Lạng Sơn cùng với cô bạn.”
    Theo tôi, cô bạn mà Bọ ngủ cùng và Bọ bị dọa:
    ” cho cái đạp chết giờ” không phải là nhà văn Thùy Linh, bởi vì sau đó Bọ có viết:
    ” Thuỳ Linh cũng vậy…”.
    Có nghĩa không phải là Thùy Linh, mà là người đó giống Thùy Linh, vì thế cho nên Bọ mới viết : CŨNG VẬY.
    Theo tôi đây là hai người khác nhau mà Bọ muốn viết về người này để nói về người kia.
    Có thể Bọ viết theo phương pháp bắc cầu.

    Chẳng hiểu có phải như em nghĩ không hả Bọ?

    • đúng rồi, hai người khác, đưa ra một người khác để so sánh, tránh chuyện đang kể, hi hi

    • “Chưa mở mồm nó đã biết mình định nói gì, nguýt một phát đấm một cái, nói thôi đi ông anh ơi, bài đó cũ lắm rồi. Trò chuyện văng tục thoải máí nó cũng thây kệ, gác cả hai chân lên bàn nó cũng không thèm chấp, nhưng hễ ngả ngớn cái là nó sầm mặt trợn mắt, nói tránh ra, đạp – một – cái – chết – giờ”.
      ****
      Đoạn văn ni 100% đang nói về Thùy Linh đấy bác VanThanhNhan ạ !
      Mời bác đọc lại cho kỹ ! he he…

      • Đúng100% đoạn văn bác trích ở trên là viết về Thùy Linh.
        Còn bác trích đoạn: “… tránh ra, đạp một phát chết giờ” không phải của bà nguyên là học viên C500 đâu bác ạ.
        Bọ xác nhận tôi đúng rồi đó.
        He. He. Được Bọ khen sướng củ tỉ.

      • Bạn của bọ thích đạp ghê cơ!!!

      • Bạn của bọ thích đạp ghê cơ!!! (ts)
        ***
        … mà nỏ biết “đạp lên” hay “đạp xuống” đây ! Có thể gọi là…chọi, không nhỉ ?
        he he…

  22. QL tả TL xưa trẻ sexy thì rất đáng… yêu là đúng lắm rồi!

    • hi hi vâng, giờ vẫn ngon vẫn đáng yêu đó bác

      • Thương bọ quá..iem mà lói câu tục ngữ của quê em ra trong trường hợp ni thì bọ chỉ có chạy bán sới về Phong nha kẻ bàng nhà bọ mở quán lước chè xanh. Thôi khi mô gặp riêng, iem chỉ ghé tai, nà bọ…hề hề..hi hi…rồi ha há cho mà xem

    • Nhiếp ảnh gia dangminhlien khi nào cũng có một góc nhìn riêng, he he

  23. Em rất thương và muốn chia sẻ với những người hiếm muộn. Em muốn giới thiệu cho chị ấy biết một nơi cầu tự rất thiêng. Không biết ở tuổi này chị ấy còn mong muốn sinh con nữa không? Mong anh chuyển lời này đến chị Thùy Linh ạ.

    • ôk, cảm ơn TN, nbọ sẽ nối với TL

    • Có phải mấy vụ “cầu tự có thai 30 – 40 tháng ôm bụng bầu cấm siêu âm mà chưa sinh con” đó phải không ? báo chí làm ầm ỉ mấy tuần rồi phải không ?
      he he…

  24. Bọ cho em théc méc nhé. Sao chị TL thua Bọ đến 3 tuổi mà xưng “tao” “mày” với bọ, trong khi đó xưng “em” với anh Tiến trọc nhỉ? Hay là nguy cơ từ bọ cao hơn, nên xưng hô thế ….cho chắc, khỏi vượt rào???

    • không, cô bạn mày tao là cô bạn khác, bọ kể thêm vào

    • Văn” chọc ngoáy” kể cũng được coi là siêu hạng

  25. To Bọ: Có KD tin bọ đây. Dù con tim của Bọ rất bao la:)))). Tình bạn nam nữ mà trong sáng, tuyệt vời lắm lắm chứ.

    • Tình bạn nam nữ mà trong sáng, tuyệt vời lắm lắm chứ.- hi hi đúng rồi

      • Rứa vừa sáng vừa tối có tuyệt không Bọ?

  26. Cháu chỉ thắc mắc là sau khi đọc (hoặc được Bọ kể) về những câu chuyện như Bạn văn 33, hay về chuyện 3 lần yêu cô giáo), thì cô Hồng thấy sao, có…théc méc gì không, hay có bị con virut hoài nghi nó xâm nhập không?!
    Cháu mà như cô Hồng, cháu…chả thèm lấy người như Bọ! Thương cô Hồng quá!

    • hi hi Mũm Mĩm nhất trí cao, không thắc mắc gì, vì thắc mắc như thế thì thắc mắc suốt ngày

  27. Khi “Mặt trời bé con của tôi” được đưa vào sách giáo khoa phổ thông, tôi đã giảng dạy mỗi năm 2 lần cho hai lớp học sinh. Tìm hiểu về tác giả, biết Trần Nguyệt Tuệ – Thùy Linh sinh năm 1959, tôi rất mến phục tài năng của cây bút nữ với giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ (1985), khi mới 26 tuổi. Tôi đã hết mình gợi cho các em học sinh hiểu cảm, không chỉ về câu chuyện dung dị và nhân ái mà còn cả vẻ đẹp, mượt mà gợi cảm của văn Thùy Linh.

    Sau đó, có một thời gian dài, không thấy tác giả của truyện ngắn “Mặt trời bé con của tôi” xuất hiện trên văn đàn, tôi đã để tâm tìm hiểu và biết thêm về công danh sự nghiệp cũng như số phận của Thùy Linh và rất cảm thương cho con người ấy ,tài hoa ấy.

    Thùy Linh đã nói trong một lần trả lời phỏng vấn:” Mối tình cũ của chị vì sao đã có 6 năm yêu nhau nhưng chỉ 2 năm là đã dắt nhau ra tòa?”
    - Tình yêu của chúng tôi giống như tình bạn vậy, chơi với nhau xong rủ nhau về ở chung nhà, thấy không hợp thì ra đi, không bị ràng buộc nhiều. Anh ấy là người cực kỳ tốt bụng nhưng không hợp với tôi, còn bây giờ tôi sống hạnh phúc với người chồng ít hơn mình 12 tuổi, có lẽ cũng khác người, nhưng tôi đổ cho cái số.

    Nay đọc bạn văn 33, lại thêm thương cảm Thùy Linh qua mấy dòng của Nguyễn Quang Lập: “Nhưng nó không khóc, nó ngồi dựa tường mở to mắt mệt mỏi nhìn trời, tuyệt không nhìn ai, nói em chẳng hiểu em sống thế nào mà trời chẳng thương em.”

    Phải chăng là “cái số” Thùy Linh như vậy? Và phải chăng “trời chẳng thương em”?

    Cố tìm hiểu niên mệnh hay cung phi của người đàn bà tuổi Kỷ Hợi (1959): Cung quẻ Khảm – Nhất bạch Thủy tinh, tôi cũng ngộ được đôi điều. Nhưng có lẽ, Nguyễn Quang Lập hiểu lời cụ Nguyễn Du : “Anh hoa phát tiết ra ngoài” nên nói dễ hiểu hơn: “Đàn bà thông minh cực đoan lại xinh đẹp nữa hiếm ai giữ được chữ phúc”

    Giờ Thùy Linh đã ngoài năm mươi, một người đàn bà “ Khác gì hoa nở trên non một mình”. Nhưng xin bạn văn 33 của Nguyễn Quang Lập đừng lấy thế làm buồn. Chị chẳng đã có những “mặt trời bé con” từ thuở mới cầm bút văn đó sao? Sau khi Nguyên hy sinh, chị đã tìm đưa cho bố mẹ Nguyên ảnh chân dung họ thời trẻ, còn bức ảnh thứ ba, đứa bé đang lẫy đằng sau có ghi dòng chữ “…Mặt trời bé con của mẹ” thì chị đã giữ lại: “ tôi thấy mình có quyền làm việc ấy. Giữ bức ảnh đó, là giữ mãi hình ảnh của Nguyên khi buồn bã, khi cười đùa… là giữ mãi một cuộc đời cho cuộc đời mình.”

    Trong cuộc đời Thùy Linh đã có những cuộc đời đẹp như “Mặt trời bé con” đó. Mong Thùy Linh đừng “ nấc lên một tiếng khô khốc” nữa, đừng để cho “ đôi mắt đỏ ngầu” thêm nữa!

    • Bác NLC dường như đã hiểu rất kĩ Thuỳ Linh cả con người lẫn tác phẩm nên có một cái còm chất lượng cao. Bọ tin nếu TL đọc cái còm này sẽ rất vui và cảm động. Cảm ơn bác rất nhiều

    • Đúng như bác @ Ngườilàngcốm nói. Em nói leo bác một tý.

      Cụ Nguyễn Du có câu:

      Tuấn mã bất lão tử
      Liệt nữ vô thiện chung
      Phàm sinh phụ kỳ khí
      Thiên địa phi sở dung.

      Tạm dịch:

      Ngựa khôn không chết già
      Liệt nữ chết không yên thân
      Phàm sinh ra tính khí khác người
      Đất trời không có chỗ dung thân.
      [ Liệt nữ: Người phụ nữ oanh liệt -Kỳ khí: tính khí kỳ lạ, kỳ khôi ]

    • Bác Còm hay quá bác Cốm ui . Cháu mà là Cô Linh đọc xong cái còm của Bác mà không mời Bác đi làm chầu cafe thì phí :D

  28. Chào anh QL ! Chúc anh luôn sức khoẻ để có thời gian mần việc lớn và hàn huyên với những người bạn văn vàng của anh nựa chứ anh hè ?

    một anh chàng đẹp trai đi cái Simson chở Thuỳ Linh phi thẳng vào. Cả bọn mắt trợn mồm há, nói má… em nào ngon quá ta. Mình nhờ cái miệng cá ngão của Đức Ban cứ há to đến nỗi cơ hồ không đóng hàm lại được. Sau biết cái anh đẹp trai đó là chồng mới cưới của nó, cả bọn thất vọng vô cùng.

    – Hi đây là nhân vật quan trọng nhất của nhà cụ XĐ đây mà, ngày em đến nhà cụ thăm chị của anh chàng đẹp trai lái chiếc xe Simson đó thì là lúc anh chàng đó sang Nga để học về hoạ sau đó thì nghe yêu nàng nghiên cứu văn ở Mát xơ cơ va, mối tình này không được gia đình chấp nhận, khi anh chàng đó về nước mẹ của cô bạn BD tìm mọi cách kiếm vợ cho chàng ni nhưng không được khi nàng TL về nước là chàng TH bay ra HN và kết tóc se tơ với nàng văn này cho đến nay

    Mình nghiệm ra đối với đàn bà con gái yêu được họ chả khó nhưng giữ được họ thật khó vô cùng, ngược lại để làm bạn bè chí thiết với họ khác nào đơm đó ngọn tre, nhưng nếu được thì tình bạn thật bền vững, còn hay hơn cả bạn trai.

    – Tình yêu thì có thể thay đổi . Làm người bạn chân thành hiểu mình sống hết mình với bạn bè đó mới là điều đáng trân trọng, thiêng liêng và cao cả đúng không anh ?

    Nó lấy chồng chẳng ai biết, chẳng cưới hỏi gì, ông chồng trẻ đòi cưới xin mấy lần, lần nào nó cũng lắc đầu thở ra, nói cưới xin làm gì, để đến khi nào ông chán tôi, muốn bỏ đi cũng tiện, khỏi phải vào toà ra toà, mất thời giờ.

    – BD không tin vào duyên số nhưng số phận của con người thì BD tin, âu cũng là một số phận mà không ai định trước được như có một nhà thơ đã thốt lên rằng

    “…Đường số phận ngả nào cũng lắm người đi
    Chưa kịp nhận ra lối rẽ đợi mình
    Chân đã bước trên cánh đồng nước trũng …”

    Mình nhớ khi nghe nó sẩy đứa thứ 3, cả lũ bạn hoảng lên vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi đến gần phòng nó nằm thì lại ngại vào, sợ thấy nó khóc mà mình không biết nói năng sao để động viên. Nhưng nó không khóc, nó ngồi dựa tường mở to mắt mệt mỏi nhìn trời, tuyệt không nhìn ai, nói em chẳng hiểu em sống thế nào mà trời chẳng thương em. Nó nấc lên một tiếng khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu ráo hoảnh.

    – Đời người đàn bà mà không có được một mụn con để ôm ấp nâng niu gửi gắm hết tình thương của mình vào đó thì quả là một nỗi buồn không gì lấp đầy, có lần BD đọc 1 bài báo của một năm mới nào đó có nói đến 3 nhân vật nữ nổi tiếng trong làng điện ảnh, văn học của VN mình trong đó có nói đến chị TL, trong bài viết đầu xuân đó chị TL có nói câu nôm na là tài sản quý giá nhất của tôi là được lấy ông chồng trẻ và ước muốn cuối cùng của tôi sau này là cưới cho chồng tôi một cô vợ trẻ …

    Qua câu chuyện bạn văn thứ 33 này của anh và qua trang báo BD đọc BD thấy mến người bạn văn này của anh, chị có đức tính quả là mạnh mẽ thả nào anh chàng trẻ TH bảo “ con gái HN không thể quên được “ là phải ( câu ni con bạn chị TH nói với BD rứa )

    Chúc người bạn rất văn ni của anh có một cuộc sống thật hạnh phúc dù chưa trọn vẹn theo ước muốn của mình, BD chúc anh luôn có những người bạn văn sống hết mình tới đầu bạc răng long vẫn chung tình y chang rứa anh hỉ ?

    Hi Hi Hi

    • Chúc người bạn rất văn ni của anh có một cuộc sống thật hạnh phúc dù chưa trọn vẹn theo ước muốn của mình, BD chúc anh luôn có những người bạn văn sống hết mình tới đầu bạc răng long vẫn chung tình y chang rứa anh hỉ – cảm ơn lời chúc mặn mà tình nghĩa của BD. Nhưng cái anh đẹp trai đi Simson không phải là TH BD ạ.

  29. “hễ ngả ngớn cái là nó sầm mặt trợn mắt, nói tránh ra, đạp một cái chết giờ.”

    Một câu này đã vẽ trọn hình ảnh bạn gái của Bọ, em rất thích. Nhưng có phải chị TL muốn nói riêng với BỌ : Em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại … ??

    • Em bảo anh đứng lại
      Sao anh cứ đi đi ….

      Hi Hi Hi

      • Sao mà Lập ngốc thế / Không nhìn vào mắt Linh…

    • Hi Hi!
      Chẳng qua là khẩu ngôn của Bọ hơi dữ dằn một tí thôi. Chứ hồi trẻ, Bọ nói chuyện với phụ nữ cũng hoa lá cành lắm. Chứ không phải như giờ đâu. Bây giờ thì BL có Bất động sản lớn rồi, Bọ nói thế nào mà chả được.

      • Đúng đúng ! Hồi trẻ Bọ đi tán gái toàn đọc thơ ! Hết đọc thơ toàn nói những câu có cánh. Đại loại em là tiên giáng trần trong mắt anh,… em là…
        he he… Mà hình như nhà văn nào tán gái cũng phải đọc thơ hết ! Chả nhẽ đọc … tiểu thuyết! Đó nhớ hết !
        He he..

      • He He!
        Có SH làm chứng.
        Thì Bọ đã kể là đến trường các em học rồi mang thơ ra đọc. Chứ kiểu ” giàu sô…” như bây giờ thì chắc các em chạy mất dép.

      • Hiiiiiiiiiiiiiiiii Anh Dân Choa ơi ? Anh Sao Hồng ngày trước tán con cấy không cần đọc thơ mà cụng không cần đọc tiểu thuyết mà anh Sao Hồng ca vọng cổ 6 câu chi đó anh Dân Choa ạ ! Tài hơn Bọ Lập là ợ chộ đó đọ

        Hi Hi Hi

  30. Nhân vụ án “bàn chân” của bạn Câmđiếc, tớ cũng xin góp 1 chuyện dị bản.

    Hôm đó mọi người đến họp trong phòng khá đông. Tất cả ngồi quây quần quanh một cái bàn bự (dép giầy bỏ ngoài cửa). Họp lâu thấy chán, tớ thò chân khều “người trong mộng” của tớ, ra hiệu: Chuồn thôi! Khều 1 lúc chả thấy hắn nói gì, lại thấy thằng bé học năm dưới nhìn tớ chằm chằm, mặt lại đỏ bừng. Tớ chả chấp, vênh mặt khều tiếp…

    Một lúc sau thì tớ chột dạ, ngó xuống hóa ra chân tớ đang khều chân thằng bé năm dưới một cách tận tình… Hồi đó còn trẻ, cả lũ cùng ngượng chín! Nhiều năm sau tớ vẫn còn phải thanh minh với thằng bé. Hehe!

    • Hè hè, vậy mà tui cứ tưởng cái vụ khèo chân này chỉ có ở quê tui qua câu hát: “Em thương anh, em lấy cẳng em khèo. Có ai thấy được, nói bạn nghèo đo chân” ngoài CĐ và Vân ra, còn ai tự giác nữa nào? sướng rêm!

      • Thời sinh viên ai chả có nhiều chuyện vui bác nhỉ! Vì cú khèo chân đó mà phải cưới hắn đó (không phải “thằng bé” bị khèo nhầm)

    • Bi kịch cho thằng bé!!! bác van đã hại cả một đời người!!!

    • Có lẽ cái còm ni đặt không đúng chổ. Sao Van@.. không còm… chú thích cho hình thứ hai trong entry THƯ GIẢN CUỐI TUẦN “Phía sau những cuộc tình, bọ post hôm 19/12/2009, nhỉ?

      Mà rải rác trong các entries của Bọ mình thấy hình “Van@.. khèo chân” nhiều lắm !
      He he…

    • He he… nhờ entry ni của Bọ mà bà con có dịp thổ lộ các chiêu…khèo hồi trẻ hè !
      Kẻ khèo chân người khèo ti.. lại có người thấy âm ấm mu bàn chân mà chẳng dám… khèo ! Tiếc !
      He he……

      • Tiên sư Đào cốc lục M em đang ăn cơm tí nữa thì phải gọi cấp cứu vì sặc cơm đây này

  31. Toi lam chung cho Bo Lap. Da tung di Hue tren tau mot dem voi Thuy Linh. Nam ngay ben canh, thich lam ma khong dam. Gio van thich ma van… khong dam. Doc com cua Ngo Mimh moi biet vao Hue minh di mot phia con Thuy Linh thi cung voi mot chang thue nha ben Vy Da. That khong ha?

    • hi hi bây giờ NTP biết còm rồi, chuyện đó ông biết rồi lại còn hỏi. Cái anh chàng mà NM nói tất nhiên không phải ông, hi hi

  32. [...] – Bạn văn 33 (blog Quê Choa-Ng.Q. Lập) [...]

  33. Có vẻ như tác giả dồn rất nhiều tình cảm cho Bạn văn 33 – một phụ nữ vừa có tài, vừa có sắc. Những nhân vật nữ, những Bạn văn nữ của NQL thường là như vậy. Nhưng quý đến độ, lấy tên Thùy Linh đặt tên cho các nhân vật yêu mến trong tiểu thuyết của mình, cũng là một sự lạ (nhưng cô em vợ đặt tên cho hai đưa con là Hoàng và Thùy Linh thì không hay lắm, bởi đây là 2 anh em ruột kia mà!).
    Cho nên, trong Bạn văn 33, tình cảm thì hết sức sâu lắng, bền chặt, dùng đại lượng thời gian không thể đo được; lại càng không thể đo đếm bằng số lần đến thăm nhau hay số lần giúp đỡ nhau; còn sự trong sáng trong tình cảm thì tuyệt vời. Vì sao, có nhiều lý do. Một trong những lý do đó, tôi nhớ đến câu: Tình bạn thì bao giờ cũng bền vững – trừ trong địa hạt tình yêu!
    Bút pháp của Bạn văn 33 cũng là bút pháp quen thuộc của tác giả. Vẫn là lối kể chuyện nhẹ nhàng, lấy các chi tiết nhỏ mà đặc sắc làm nền, pha chút hài hước…Những chi tiết ấy càng cho ta hiểu được sự quý mến, sự ngưỡng mộ, sự nể vì và một chút sợ…nữa của tác giả đối với Bạn văn 33.
    Dù hiểu cuộc đời này đến tận chân tơ, kẽ tóc, song, không phải ai cũng có thể luôn làm chủ cuộc đời này. Nỗi buồn của chị TL là điều mà chúng ta có thể hiểu được và chia sẻ. Đó cũng là số phận. Và đó cũng là điều tôi muốn nói khi đọc xong Bạn văn 33.

    • Lâu quá rồi bác LM mới xuật hiện bằng một cái còm bình văn rất đặc sắc, cảm ơn bác rất nhiều

  34. đúng là”hồng nhan bạc phận”anh lập nhỉ?
    chưa bao giò đc gặp-nhưng em rất cảm tình với bạn văn này của anh và anh tiến.

    • đúng vậy đó, cảm ơn xuân hoà. Nhân vật này rất đáng yêu hi hi

  35. Có người viết ri :
    ” … Thời sinh viên Đại học Bách Khoa – Hà Nội, Nguyễn Quang Lập từng đánh đổ bao nữ sinh viên mộng mơ qua những câu thơ mơ mộng, như “Em đi qua trảng cỏ. Sương tan thành bình minh. Đi qua cánh đồng xanh. Thành líu lo chim hót. Đi qua dòng suốt ngọt. Suối ngọt hóa lời ca. Đi qua trái tim ta. Thành tình yêu nồng cháy!”. … ” ( Lê Thiếu Nhơn )
    Không lẽ hai việc : tán gái và ngủ với …. lại khác nhau ?
    Ừ thì tạm tin Bọ một lần về vấn đề ni coi sao !
    Nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra thì bây chừ đâu còn một tình bạn rứa ! Đúng là ” có những phút làm nên lịch sử ”
    Và ” có cái tiếc hóa thành bất tử ” ,
    Chẹp,…

    • -Mình thì mình tin Bọ hoàn toàn. Niềm tin bắt nguồn từ cảm tính và linh tính thôi, chẳng có chứng cứ gì. (MH đã điểm chỉ)

    • ” có cái tiếc hóa thành bất tử ” ,- ha ha ha rứa đo rứa đo

  36. Ngay xua minh doc truyen “mat troi be con…” tren bao VN roi xem ca phim nua (doi ten la ngon den trong mo), cam dong lam, con nho co 1 nguoi binh truyen nay khen hay va hinh nhu co nhac viec TL da sang tao 1 hinh anh “ngat ngu cuoi” cua cau be choi dan trong truyen. Qua kg ngo tac gia la nguoi song co ca tinh va rat doi nhu vay. Bo Lap co nhieu ban tot nhung cung “khac nguoi” lam! Hi hi …

    • truyện đã 20 năm mà bác Truong còn nhớ hình ảnh ngất ngư cười, như thế là truyện rất ấn tượng đối với bác. Nói chung phàm là bạn văn đều có chút gì đó khác thường trong cá tính

  37. Tui đọc thấy cụm từ “vợ cả mà”, Eng có vợ lẽ?

    • ui giời, một vợ đã chết khiếp rồi, sao dám có vợ lẻ

  38. Vào chiếu của bọ ngày mô cũng được uống rượu suông. Bữa ni Bọ mới giới thiệu thêm món mồi nhậu. Thiệt là tuyệt…

    • bọ vẫn đưa mồi đều đều mà, đưa dày quá bà con kêu nên bọ đưa thưa hơn, thế thôi

  39. Em chưa đọc nhiều truyện của Thuỳ Linh, chỉ mới biết “Mặt trời bé con của tôi” ngày trước, cách đây mấy năm có đọc Gió mưa gửi lại trên Văn nghệ quân đội (truyện cũng đạt giải cao nhất của tạp chí này). 2 truyện của chị mang tâm trạng buồn, trầm lắng, giọng văn giàu nữ tính. Đọc và tưởng tượng về chị là một con người tinh tế và nhạy cảm- cũng đúng phần nào. Đọc phác thảo của bọ mới biết thêm chất nam tính của chị: nguýt một phát đấm một cái,… nó sầm mặt trợn mắt, nói tránh ra, đạp một cái chết giờ. Rồi chị vẫn nói cười toe toét, không khóc, hay đôi mắt đỏ ngầu ráo hoảnh… khi trong lòng đang chất chứa “một nỗi buồn thăm thẳm”. Có lẽ nhờ cá tính đó mà chị mới vượt qua được những đắng cay, giông bão cuộc đời
    Đôi lúc em cũng ước gì mình có cá tính mạnh mẽ như vậy, để không bị yếu lòng, để luôn vững vàng trước những nỗi buồn, thất vọng cứ tìm đến ta trong cuộc sống này.
    “Mặt trời bé con của tôi” đã dựng thành phim rồi phải ko Bọ hè. Em còn nhớ giai điệu bài hát trong phim như ri: Mặt trời bé con của tôi, Mặt trời bé con của mẹ … (chỉ nhớ 2 câu ni thôi)

    • “Mặt trời bé con của tôi” đã dựng thành phim rồi phải ko Bọ hè- dựng phim rồi, hình như nó có tên ngọn đèn trong mơ

      • Có phải phim “Ngọn đèn trong mơ” do Đỗ Minh Tuấn làm ĐD ko Bọ. Em thấy Phim xem hay nhưng sau đấy là phim ngưòi đàn bà nghịch cát cũng của ĐMT bắt đầu thấy oải oải. ( khác xa với cát của Bọ ). Đến Ký ức ĐB thì …. xong phim.

  40. Cái nầy chỉ tin 50% (chuyện ngủ chung mà không đụng đậy) nên có thơ nhại rằng:
    Em chỉ là người em gái thôi
    Người em sầu mộng của muôn đời
    Tình em như rượu anh thèm lắm
    ……………………………………….
    (Câu 4 bí rồi, mời các bạn viết tiếp cho)
    Mấy ngày bọ ở SG hoành tráng quá, NTL ghen đấy…

    • Em chỉ là người em gái thôi
      Người em sầu mộng của muôn đời
      Tình em như rượu anh thèm lắm
      Nhưng chẳng hớp đâu, vì thiếu mồi

    • hi hi NTL có lý do để không tin bọ nhưng chuyện thật là như vậy

      • Một nửa tình yêu em gái thôi
        Một nửa tình kia biết sợ rồi
        Em như trái mọng trong vườn cấm
        Tự nhủ lòng anh: nuốt hổng trôi

      • Nói đùa cho vui thôi, nghệ sĩ có anh rất liều mạng (như MVH), cũng có người rất trong sáng như bọ Lập chẳng hạn… he he.

    • Em chỉ là người em gái thôi
      Người em sầu mộng của muôn đời
      Tình em, men rượu anh chưa ủ
      Rượu đắng chưa nồng khó nuốt trôi

      • Em chỉ là người em gái thôi
        Người em sầu mộng của muôn đời
        Tình em như rượu anh thèm lắm
        Bên em như rượu để trước môi

    • Em cũng chỉ là em gái thôi
      Người em sầu mộng của muôn đời
      Men tình đã ủ, hay chưa ủ?
      Chưa ủ sao say thế hả giời!

      • Sao hỏi han nhiều thế bác ơi!
        Giời đây xin trả bác mấy lời
        Man ấy trong lòng cô gái nhỏ
        Lại chạy lên tim- suốt cuộc đời!

    • “Em chỉ là người em gái thôi
      Người em sầu mộng của muôn đời
      Tình em như rượu anh thèm lắm…”
      Anh sợ vướng dây chỉ ngửi chơi!

      ……………

      Anh vừa khều nhẹ đã ứ…ôi!

      …………..
      Nhưng thôi đứng vậy anh ngắm chơi…

    • Nhưng để quá lâu khắm mất rồi!

      • Cám ơn các bác có thơ góp vui, từ cảm hứng của các bác, NTL lại có ý thế nầy:
        Em chỉ là người em gái thôi
        Người em sầu mộng của muôn đời
        Tình em trái ngọt trong vườn cấm
        Mạ biết làm răng, sợ quá chời…
        (Qua entry ai cũng biết bọ rất yêu chị TLinh nhưng biết tôn trọng bạn gái, không dám tỏ tình hoặc …vì muôn ngàn lí do, và đó là một thái độ phù hợp với hoàn cảnh… Chỗ nào anh chị em “chọc” hơi quá nhời thì chị TLinh thông cảm nghe… he he)

      • NTL chắc là dân mô phạm. Bọn văn nghệ nói chuyện khai, thối, khắm, khú cũng chẳng bao giờ tự ái!

      • Hề hề…bây giờ đọc lại mới thấy buồn cười. Lúc đó vội vội vàng vàng cứ tưởng là lục bát- cứ phải nhét ắm vào…Hóa ra thế lại nhộn!!!!!

    • Em chỉ là người em gái thôi
      Người em sầu mộng của muôn đời
      Tình em như rượu anh thèm lắm
      Rót rượu mời nhau, em với tôi.

  41. To @Sao Hồng: Trời sinh cái giống đàn bà để la lên chỗ khác mà “ngợp” chỗ này mừ. He…he…

    To@ThuanNghia: Bác sĩ nhìn đâu cũng thấy phân tâm học, vì thế mà đời mới có Sắc sắc Không không, mới có cười trong khóc, khóc trong cười. Nhưng với ThuanNghia, lời chúc năm mới sẽ chỉ có “tay trong tay, mắt trong mắt” thôi nhé. Hi…hi..

  42. Còn hơn cả tình bạn, mà là tình người. Tiến Đặng thấy lạ thế này: dân việt ta ham nói chuyện to, ví dụ thích nói TÌNH NHÂN LOẠI nhưng, trong thực tế người ta đối xử với nhau rất nhiều bất cận nhân tính. Các Bọ thử thống kê mà xem, số câu tục ngữ, thành ngữ nói về chuyện bất cận nhân tình nhiều hơn hẳn những câu khuyến nghị con người sống có tính người. Bởi vậy, những trang viết về bạn văn của Bọ Lập chẳng những cần cho làng văn mà còn cần cho tất cả chúng ta. Chúc Bọ có thêm nhiều bạn văn và chúc chúc ta cũng có nhiểu tình bạn như Bọ Lập.
    Bỗng nhiên Tiến Đặng da diết nhớ câu hát của Trinh Công Sơn: TỪ NAY NGƯỜI BIẾT YÊU NGƯỜI.

    • Câu hát ni trong bài nào của TCS anh TĐ hè? Em thì chỉ nhớ đó là câu hát trong Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao: Từ đây người biết quê người/Từ đây người biết thương người/Từ đây người biết yêu người… Bài hát ni hay hung, em rất thích

      • MH cũng nhớ câu này trong bài hát Mùa Xuân đầu tiên (sau khi nước nhà thống nhất) của Văn Cao. Còn TCS thì chịu, không thể nhớ là trong bài nào, bởi TCS có trên ba nghìn nhạc phẩm…

    • dân việt ta ham nói chuyện to, ví dụ thích nói TÌNH NHÂN LOẠI nhưng, trong thực tế người ta đối xử với nhau rất nhiều bất cận nhân tính- rất hay, đúng là như vậy, thật đáng buồn

  43. Các bài học quý, giá trị tuyệt vời cho lớp trẻ khi đi cưa:
    1- Quen đến đoạn làm bạn, rồi muốn tí toáy, bạn không cho, không chịu thì phải biết ngưng, để giữ tình bạn lâu dài. Tình bạn chân chính giữa nam nữ mà giữ gìn, quý nhau được như bọ Lập và bạn nữ của bọ là báu vật trên đời.
    2- Đừng thấy trai với gái đi chung với nhau là nghĩ rằng họ có gì gì với nhau; cho đến khi thấy tận mặt, nghe tận tai.
    (Tôi có ông bạn đang nằm với đào, vợ xông vào bắt tại trận, anh chàng tỉnh queo, cõi cối như thật -vậy mà vợ tin- khi chỉ vào đào, nói với vợ: “May quá, em mà vào không kịp thì cô này đã hiếp anh rồi”)
    3- Chuyện gì gì trai gái giữa bạn bè thì sống để dạ, chết mang đi, đừng tung hê khoác lác. Và nhất là đừng vì không gì gì được với bạn gái, bèn đổi mặt “còn tình chi nữa là thù đấy thôi”; nhục lắm, dơ dáng lăm lắm.
    Hãy học bọ Lập về khâu bạn; nhất là bạn gái, ai cũng thương quý, nể vì. Nói cho cùng, ba thằng đàn ong có dê, có dâm cho lắm thì cần nhớ câu này của ông Bùi Giáng:
    “Thân thì chỉ có một thân,
    Dâm thì dâm chỉ dâm ngần ấy thôi”

    • hi hi cảm ơn THB khen bọ làm bọ sướng đỏ mặt

  44. “Còn chị Hồng vợ anh, lặng lẽ trong ngôi nhà, tựa như chiếc tủ đựng quần áo chỉ biết im lặng, như chiếc bếp gas sẵn sàng đỏ lửa cho những bữa cơm gia đình, như chiếc giường rộng lúc nào cũng đủ chỗ cho bố con ngả lưng, như một thứ đồ vật cũ kỹ, giản đơn và quá đỗi bình thường mà lắm khi có thể trong những cơn say sưa, nhà văn lãng tử Nguyễn Quang Lập vẫn có thể bỏ quên nơi góc nhà. ”
    ………………………………
    Bọ à, em vừa đọc một bài viết có đoạn như trên, em copy về đây. Em đọc và cứ nhớ đến hình ảnh bà Tú trong thơ của Tú Xương và càng hiểu sao bọ viết hay như thế!

    • cảm ơn HR. Đúng vậy, thành công nào của người chồng đều có sự chăm chút và hy sinh của người vợ cả mà, vợ bọ cũng thế

  45. Còn mấy bạn nữa như ri?
    Bọ “đưa” ra đủ không thì hết năm!
    Mấy cô già “chín mộng hăm?”*
    Bao nhiêu cô trẻ đêm nằm mơ …
    Thực lòng khen Bọ rành tài
    Cô mô cô nớ cũng hai….
    ( He he,bí vận túng từ quá)

    * Hình như chữ của nhà thơ Lê Đạt,phải không Bọ hè?

    • hi hi bọ cũng không biết, nhưng chín mộng hăm có ngôn từ gần với Trần Dần hơn LĐ

  46. To @Dong: Cảm động quá. Nói thế mà KD đã muốn khóc rùi. Oa…oa…oa…

  47. Bạn văn 33 Bọ viết ngắn và chỉ khắc họa vài nét là đã cho bạn đọc hình dung một nhà văn nữ có cá tính và đa tài đa đoan.

    Mình chưa đọc nhiều văn của Thùy Linh. Nhưng là bạn đọc lâu năm của báo Văn Nghệ, nên cũng biết đến Thùy Linh từ truyện ngắn “Mặt trời bé con của tôi”. Sau đó có đọc rải rác những truyện ngắn chứ chưa đọc trọn một tập sách nào của Thùy Linh.

    Rồi năm ngoái, một chiều chủ nhật đưa con đi đọc cọp ở PNS, Nha Trang. Mình đang lướt qua quầy sách văn học thì thấy một tập truyện ngắn có cái tên lạ. Cái tên truyện mà mình đoan chắc rằng, ở cái tuổi sồn sồn, bất cứ ông nào đi qua giá sách nhìn thấy nó cũng phải nhấc lên xem nó có cái gì trong đó: CỔ TÍCH CHO ĐÀN ÔNG của Thùy Linh.

    Thế rồi, mình đọc một lèo mấy truyện liền. Ra về mà cứ bâng khuâng mãi với cái tuyện “Bóng câu qua cửa sổ”. Định bụng lần sau sẽ quay lại mua một cuốn. Rồi tình cờ phát hiện ra “Cổ tích cho đàn ông” cũng đã được post lên mạng (*). Thôi không mua nữa he he..

    Đọc “Cổ tích cho đàn ông”, khi thì mình nghĩ tác giả phải rất hiểu đàn ông mới viết được như thế. Khi thì mình nghĩ Thùy Linh phải là người rất đằm thắm và phụ nữ (không như vài nét Bọ phác họa). Lại thấy truyện ngắn của Thùy Linh có chút hơi hướng văn phong của các nhà văn Nga. Chắc do mấy năm nghiền ngẫm các dòng văn học Nga ở bên đó.

    Lại nhớ mấy năm rồi, có xem một vài tập trong phim truyền hình “Cảnh sát hình sự”. Thấy cái tên biên tập là Thùy Linh lại cứ tưởng có một Thùy Linh khác. Hay là Thùy Linh bỏ văn nhảy sang làm phim? Gần đây vô nhà bác Tiến trọc đọc cọp, mới biết Thuy Linh phim, Thùy Linh truyện, đều là một.

    Bác Tiến trọc lại viết về Thùy Linh như một luận văn… Tiến sỹ. Đọc xong lại thấy hình ảnh người phụ nữ thông minh đa tài mà đàn ông phải ngưỡng mộ. Nhưng bài viết dài quá nên khá lan man. Nhưng “luận văn” mà không dài mới lạ ! (He he.. xin lỗi bác Tiến trọc !)

    Còn Bạn Văn 33 của Bọ thì lại cho ta thấy cái đa tài đa sắc của một phụ nữ luôn luôn làm chủ được mình, làm chủ tình thế mà vẫn không thoát khỏi nổi đau nhân tình. Âu cũng là số phận. Mà rồi Thùy Linh cũng làm chủ được nỗi đau đó ! Bọ đừng lo !

    Nhưng điều mà cả hai nhà văn (Bọ và Tiến trọc) viết về bạn văn mình không đề cập đến là môi trường đào tạo ban đầu của Thùy Linh. Đó là một trong những “xuất phát điểm” làm nên một Thùy Linh ngày nay.

    Môi trường rèn luyện, đào tạo cơ bản ban đầu đó cũng ít nhiều làm nên tính cách và vốn kiến thức để Thùy Linh làm chủ cuộc đời và dụng công trong nghề nghiệp biên kịch. Đó là Đại học An ninh (C500).

    Cái này lý giải vì sao mà Bọ (và đàn ông nói chung) đều “rét” khi Thùy Linh cảnh báo “…tránh ra, đạp một cái chết giờ.” He he…
    ….
    Nhưng mà người phụ nữ “luôn luôn làm chủ tình huống” như thế thì biết đâu sau đó lại hối hận cũng nên !

    Tóm lại, BẠN VĂN nào của Bọ mà đa tài đa đoan và đầy cá tính thì cái kết của Bọ luôn để lại một sự ngậm ngùi xót xa.
    ****
    (*) Bác nào muốn đọc một vài chuyện CỔ TÍCH ĐÀN ÔNG của Nhà văn Thùy Linh thì vô link sau đây:

    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0n2n1nvn31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=

    • SH khen bọ và TL đã đời luôn, rất hay rất chuẩn- bao giờ được khen chả thấy đúng he he

    • SH hôm nay có cái còm hoành tráng thế! Đọc entry trong nhà SH và còm này, thấy SH có vẻ ưu ái bạn nữ, hehe!

      • Không ứu ái phụ nữ để mà… “trèo tu” cả đời à ?
        He he…

  48. To @câm điêc: Cảm ơn bác. Cái câu chuyện về mu bàn chưn của bác@câm điêc chả câm điêc tí nào. Hay quá.

    • “bàn chân mà biết nói năng…”

      • “Thì nó nói rằng “Nhất quyết không khai!”

      • Thì nó bảo đít khăng khăng cứ ngồi!

  49. a

    • vâng, bác quen TL ạ?

  50. ” Mình nghiệm ra đối với đàn bà con gái yêu được họ chả khó nhưng giữ được họ thật khó vô cùng, ngược lại để làm bạn bè chí thiết với họ khác nào đơm đó ngọn tre, nhưng nếu được thì tình bạn thật bền vững, còn hay hơn cả bạn trai.”

    Mà rủi khi đã yêu nhau lâu quá rồi lại chán nhau, chia tay nhau lại đưa nhau đến chỗ thành kẻ thù của nhau. Thôi thì cứ coi nhau như bạn, sống với nhau như bạn thì còn mãi Bọ hí.
    Bắt chước giọng Bọ tí.

    • Mà rủi khi đã yêu nhau lâu quá rồi lại chán nhau, chia tay nhau lại đưa nhau đến chỗ thành kẻ thù của nhau. Thôi thì cứ coi nhau như bạn, sống với nhau như bạn thì còn mãi Bọ hí- bọ cũng nghĩ thế,đối với đàn bà bọ chưa bao giờ đổi một tình bạn để lấy một tình yêu

  51. Xin lỗi Bọ và bà con một tí, hơi lạc đề:

    Hôm nay vừa xem lượng truy cập của Anh Ba Sam
    là :1,675,087 lượt
    của quechoa là:1 869 965

    Vậy là cuẩn bị cảnh báo mức 2 triệu đó.

    • hu hu không nói chuyện pv nữa, pv càn lớn càng khó sống

  52. Tình bạn phải có cái tâm trong sáng thì mới bền được .Tớ nhớ câu chuyện cũng khá lâu rồi, hồi học lớp 10 nơi sơ tán ngoại thành HN. Lúc có kẻng báo động học sinh chạy ào vào hầm chữ A bên hông lớp. Tớ ngồi bàn gần cửa hầm nên vào trước sâu trong cùng ,đứa bạn gái ngồi kế bên vào sau ngồi đối diện .Rồi tớ chỉ thấy mu bàn chân mình có ai ngồi lên sao mà ấm áp khó tả thế ,tuy ngồi rất nhẹ nhưng quả thực lúc đó mình đã cảm nhận ra ai rồi và không dám rụt lại. Mà cũng không nói gì . Lúc đó quả là tim mình đập liên hồi ,rạo rực. Mặc dù khác phái và là bạn học ngồi kề rất thân thiết ,mình vẫn chỉ coi như bạn thôi ,nên khi sau này có nhắc lại chuyện đó ,bọn mình chỉ cười phá lên thôi .Bây giờ tóc 2 đứa đã điểm sương , tuy xa xôi cách trở nhưng mỗi khi ra HN vẫn gặp nhau ôn chuyện cũ . Có công kia việc nọ đều Alô cho nhau.

    • Là cái ngón chưn mạ ( ngón cái ) của camdiec nó ngoan, chứ nó mà ngó ngóay, e bữa ni o nớ thành Camdiec phu nhưn luôn rồi.
      Trời ơi, tim đập thì được cái gì mà ham đập ! Uổng cha trời ! chẹp chẹp !

    • to bác C.điếc: Một chi tiết rất hay, rất xi nê hi hi

  53. Cảm ơn Bọ, em nhớ đã mê tít truyện “Mặt trời bé con” từ ngay lần đầu tiên đọc, thậm chí sau đó còn kết luận những ai tên là Nguyên (tên nhân vật chính) đều có đôi mắt đẹp, buồn, thăm thẳm..Em cũng có tìm những tác phẩm khác của tác giả Thùy Linh nhưng ít thấy. Hôm nay đọc đuợc bài này vui quá, cảm động, và càng thêm ngưỡng mộ…
    Tên Thùy Linh em cũng thích lắm…

  54. Úi giời ui. To @Dong, Đlinh, và Súng hỏng ôi, KD tui đang “ngợp” đây này.
    Thế @Dong, Đlinh và Súng hỏng đã đọc “Một nửa đàn bà là đàn ông chưa”. “Gien” đàn bà nước Việt đó. Hu…hu.. Thế nên chỉ những người đàn bà 100% đàn bà mới đáng iu, đáng che chở thôi. Còn lại, toàn “vừa già, vừa yếu” ko nơi nương tựa. Hu..hu..

    • Vâng, KD ơi, bọn tui không được như mấy anh Tây, anh Đài, anh Hàn, nên các bạn phụ nữ phải “nửa đàn ông ” để gánh vác gia đình, làng nước…
      Thôi chờ 8/3 tui tặng KD một entry…sướt mướt luôn hí !

    • To Kim Dung@…
      Tui nỏ biết “một nửa đàn bà là đàn ông”.. Tui chỉ nghe nói, “đàn bà được bà mụ sinh ra từ 3 dẻ xương sườn của đàn ông” thôi. Mà tui cũng nghiệm thấy cứ đàn bà con gái mà … la lên cái là đàn ông giật mình và… trẹo người sang một bên !
      He he…

  55. Bọ “đọc” đàn bà, con gái giỏi kinh. Giá như có chú nào đó đọc giỏi bằng nửa bọ thôi nhỉ.

    • Đọc giỏi bằng nửa Bọ…thì sao mà phải giá như ?

      • to bác Dong: vì “đọc” giỏi bằng nửa bọ thôi cũng vẫn hiếm!!!

    • Bọ “đọc” đàn bà, con gái giỏi kinh. – he he rứa a rứa a, sướng sướng!

    • Thanh niên thời ni phần lớn”đọc”đàn bà con gái giỏi hơn thế hệ cha chú rất rất nhiều.
      He He!

      • Bác Danchoa nói chí phải. Thanh niên thời ni mà đọc thấy Bọ nằm chung giường với Thuỳ Linh ma không mần gì thì nó bảo bọ Lập là gì nhỉ ? Hi Hi..

      • Rứa à anh Dân Choa? Đây là lần đầu tiên BD nghe anh Dân Choa nói đọ

        Con cháu hơn cha chú là nhà có phước lớn đọ

        Hi Hi Hi

    • Mất công mơ thì mơ giỏi hơn Bọ cho nó bõ cái công mơ, nửa bõ bèn gì Dong hí.

      • Đọc, để thấy đường tiến mới hay, chứ đọc mà ” cụt hứng tẽn tò nằm yên cho đến sáng” như Bọ ấy hả, đọc rứa đọc mần chi ! Bác Nhan hè .

    • Đọc và viết là hai việc hoàn toàn khác!

      • Có lý. Có lý,
        Tiến sỹ nói có lý.
        Hi. Hi.

    • “Giá như có chú nào đó đọc giỏi bằng nửa bọ thôi nhỉ”
      Thì làm sao?

  56. “nó ngồi dựa tường mở to mắt mệt mỏi nhìn trời, tuyệt không nhìn ai, nói em chẳng hiểu em sống thế nào mà trời chẳng thương em. Nó nấc lên một tiếng khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu ráo hoảnh.
    “. Để đến đích của cuộc đời thì mỗi người phải làm gì hả Bọ? Trời sinh mỗi người mỗi tính cách, ai ai cũng cố diễn cho trọn vai trên sân khấu cuộc đời, để rồi cuối cùng chỉ nấc lên được một tiếng và ôi mắ ráo hoảnh rứa đó, con, các anh chị trên chiếu, Bọ và các bạn Văn của Bọ, trong số đó có người còn không nấc được nữa kia, bạn văn của Bọ ai ai cũng thấy đau đáu phận người, Bọ nhỉ! đọc xong èn ni của Bọ chợt nhớ đến câu: “ta cứ nghĩ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ”…

    • Đọc đến câu: “ta cứ nghĩ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ”… Mèo Hen ngộ ra, bỗng nấc lên một tiếng, mắt ráo hoảnh…

    • Trời sinh mỗi người mỗi tính cách, ai ai cũng cố diễn cho trọn vai trên sân khấu cuộc đời, để rồi cuối cùng chỉ nấc lên được một tiếng và ôi mắ ráo hoảnh rứa đó,- hi hi rất hay! Cảm ơn MĐ

    • Chú Tiểu trị chùa Thiếu Lâm Tự mà lỵ, rất triết lý nhưng mà hình như đang có tâm sự mà không muốn giãi bày cùng ai thì phải ? Nói cho tớ biết đi biết đâu tớ tìm ra lối thoát cho đó

      Hi Hi Hi

      • được ngắm cô gái múa bụng là mọi nỗi muộn phiền tan biến nhanh thôi , hehe

  57. Ngô MInh lầm đâu gặp Thuỳ Linh khi Thuỳ Lịnh đi với một chàng vô Huế. Hình như hai đưa ngủ chung một nhà thuê đâu ở phía Vĩ Dạ

    • Ngô Minh này có phải Thượng tá Ngô Minh làm việc bên PC14?

      • không phải đâu bác MH ạ, là nhà thơ Ngô Minh ở Huế

      • He he, bác Mèo Hen….ơi, bác Ngô Minh nhà thơ, gốc Lệ Thủy hiện ở Huế, thơ hay và tính tình hay như thơ. Bác NM có những vần thơ đủ để thành Đại tá luôn đó bác Meo Hen. Có liên kết ngay bên phải chữ MeoHen của bác đó !

      • Minh Khôi thật đa tài!

    • to bác Ngo Minh: Đúng rồi bác ạ, nhà chùa bỏ hoang, người ta lấy đó làm nhà trọ

      • Bọ chỉnh sửa hơi nhanh.
        He He!

      • Ý tưởng thật siêu! Nhà Chùa dù có bỏ hoang/ Muốn trọ ở đó phải làm Thiền sư! Ư hử, ư hư…

    • Nhà thơ chi mà loạ rứa?
      Hình như hồi nớ TL không cho ổng ngủ ở nhà trọ nớ nên ổng mới so đo như rứa phải không các bác ngồi cùng chiếu?

  58. “Năm 1983 mình đi Lạng Sơn cùng với cô bạn, hồi đó đói khổ chỉ đủ tiền thuê một phòng khách sạn một giường, nó cũng mặc kệ, thản nhiên leo lên ngủ chung giường với mình, nói nằm yên nhá, tí tởn là tao cho bay ra khỏi giường đấy. Đầu hôm còn nghiêm chỉnh lắm, hai đứa hai góc nói chuyện say sưa, toàn nói chuyện tầm bậy cười rích rích với nhau, rất vui. Đến nửa đêm mình sấn đến, nó trợn mắt gằn giọng, nói nằm yên, tao đạp cái chết giờ. Mình cụt hứng tẽn tò nằm yên cho đến sáng, hi hi.”
    Thật không hả bọ ! nếu thật vậy thì quả là bái phục ! bái phục
    Năm đó ! con mới vào cấp 3 ! thấy bọ ở một phòng với chị Thu ( Ngăn bằng vách gỗ dán) đã thấy phục bọ rồi! Quả là như Lệnh Hồ Xung ngủ giữa các đệ tử phái Hằng Sơn ! nhưng con để ý khi ngủ bố vẫn mặc nguyên quần zin đấy nhé ! có phải hồi đó bọ không tự tin lắm ! phải phòng thủ … hi hi !

    • hi hi bọ sống chung phòng với cô Thu cả năm trời không việc gì xảy ra đấy nhé. Nhà có đàn bà con gái thì phải mặc quần dài chứ sao

  59. Chào Bọ.
    Bọ đã “chưng cất” Thùy Linh trong một cái “chum rượu” rất vừa vặn. Đủ để phân biệt với những “chum” đàn bà văn chương khác, ko lẫn lộn. Chắc TL sẽ thích lắm.
    Nhưng phàm người đàn bà có trí tuệ, mà lại ẩn cái nữ tính sâu sắc bên trong cái nam tính luôn phát lộ, ẩn cái yếu đuối bên trong cái cứng cỏi thì khổ thôi Bọ ạ. Đàn ông hoặc mê hoặc sợ, mà chẳng dám iêu…Vì nó “ngợp” lắm.
    Xin lỗi các bác “tửu viên” một chút. KD hơi bị say rượu của Bọ nên bình loạn. Hi…hi… Mặc dù chẳng biết uống rượu, lẫn bia.
    ___________
    Mot cai reply can nghien cuu voi mot de tai cap Quoc Te ve Phan Tam Hoc
    TN

    • Thuan Nghia là KD hả?

      • Không phải đâu.

      • Và kém bạn Van về nhận xét đúng

    • Hiếu tinh ý thiệt, mình cũng nghĩ rứa

      • A, Lạc Dân hôm nay “dưới 2 màu áo” nhé!

  60. ts chẳng biết gì chỉ sợ nói lung tung lại đắc tội với tình bạn của bọ!!!! Nhưng cũng đánh liều hỏi một câu: – Tại sao lại là bạn 33? Có phải để cho thêm phần nữ tính???? hè hè…

    • 33, ba ba, con baba, trong quê tui gọi là con Hôn.
      Chả biết có liên hệ như ts được không nữa.

      • Hề hề…Bác Mèo Hen không bắt 33 thì hand để làm gì????

      • Còn nhiều chỗ để dùng “hen” lắm đấy nhá nhá!

    • To ts:Tại sao lại là bạn 33? Có phải để cho thêm phần nữ tính???? – không phải đâu, nó chỉ là số thứ tự thôi. Các entry bạn văn đều đánh số, trừ vài trường hợp đặc biệt

  61. cô biết khi nào mình cần thì sà đến khi nào mình muốn một mình thì lánh xa, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đa số đàn bà chẳng ai làm được, thậm chí có người mù tịt chẳng biết gì.
    __________
    Thuy Linh la nguoi cuoi cung tren trai dat hi hi
    Bo sao roi?
    thuan nghia

    • Thuy Linh la nguoi cuoi cung tren trai dat hi hi- ha ha ha. Bọ vừa đi sg ra, ngay mai bắt đầu chương trình tập luyện

  62. Chào Bọ.
    Bọ đã “chưng cất” Thùy Linh trong một cái “chum rượu” rất vừa vặn. Đủ để phân biệt với những “chum” đàn bà văn chương khác, ko lẫn lộn. Chắc TL sẽ thích lắm.
    Nhưng phàm người đàn bà có trí tuệ, mà lại ẩn cái nữ tính sâu sắc bên trong cái nam tính luôn phát lộ, ẩn cái yếu đuối bên trong cái cứng cỏi thì khổ thôi Bọ ạ. Đàn ông hoặc mê hoặc sợ, mà chẳng dám iêu…Vì nó “ngợp” lắm.
    Xin lỗi các bác “tửu viên” một chút. KD hơi bị say rượu của Bọ nên bình loạn. Hi…hi… Mặc dù chẳng biết uống rượu, lẫn bia.

    • Kim Dung chả say bao giờ. Bác bình hay lắm. Qua lời bình chí ít cũng thấy được bác ngẫm nghĩ nhiều về cái phận đàn bà.
      Mà hình như bác cũng có nét tương đồng như Thùy Linh trong entry ni của Bọ !
      !? !? !?

    • Phàm những ai không biết uống rượu, lẫn bia, như MH tui đây, thường hay bị say…tình!

      • “Say bia, say rựơu, say tình
        Không say chế độ, khổ mình hại ta”
        (không biết của ai)

      • Tiếc nhỉ, TĐ không biết uống. Thế mà các anh QC tính mời anh TĐ “làm ly” đó! Nhưng vậy là tốt anh TĐ ạ, sức khỏe là số 1, bớt được thứ gì hay thứ đó!

    • em lại thấy KD lúc say bình loạn hay hơn lúc tỉnh

    • Sẽ đến Kim Dung thôi, lo mà che chắn kẻo “lộ hàng” đó KD ơi !

    • Nhưng phàm người đàn bà có trí tuệ, mà lại ẩn cái nữ tính sâu sắc bên trong cái nam tính luôn phát lộ, ẩn cái yếu đuối bên trong cái cứng cỏi thì khổ thôi Bọ ạ.- hi hi phải lắm phải lắm, cảm ơn KD

  63. Họ nhà mèo mô hết hè?

    • hi hi vẫn còn cả đấy nhưng đã đổi nick

  64. “…đối với đàn bà con gái yêu được họ chả khó nhưng giữ được họ thật khó vô cùng, ngược lại để làm bạn bè chí thiết với họ khác nào đơm đó ngọn tre, nhưng nếu được thì tình bạn thật bền vững, còn hay hơn cả bạn trai” – Thật chí lý và chính xác!

    Chuyện về bạn văn lần này thật hay và cảm đông…

    • cảm ơn MH, được khen bọ sướng củ tỉ he he

  65. Top5 he he. chỉ cần vậy thôi

  66. Ôi a, hôm nay em lượm được TEM. Lại là bài về chị Thùy Linh, một nhân vật mà em yêu quý

    • Cảm ơn Cún, văn Thuỳ Linh rất hay, mảng truyện ngắn rất đáng nể

    • Chào MTHN, lâu ngày quá!

      • Chào anh TĐ, em vẫn đọc còm của anh luôn đóa mà!

    • Bữa sau Cún ra Hà Nội cho uống ruợu với Thùy Linh chết thôi.

  67. Chị Thùy Linh này được cả anh Tiến Trọc (xem “Người đàn bà của gió mưa” trong blog Phạm Ngọc Tiến) và Bọ ưu ái, chắc hẳn ở ngoài đời là người khá thú vị.

    Có điều khi khắc họa chân dung chị Thùy Linh, anh Tiến để chị Thùy Linh trong “Chân dung của rượu”, còn bọ thì “Bạn văn”! Hai cách nhìn về một con người mà vẫn có những điểm chung.

    • đúng rồi, Tiến trọc viết về TL kĩ hơn, hơn chục ngàn từ, bọ chỉ hơn ngàn từ thôi, nhất định sẽ không đầy đủ như Tiến trọc

  68. Nhưng nó không khóc, nó ngồi dựa tường mở to mắt mệt mỏi nhìn trời, tuyệt không nhìn ai, nói em chẳng hiểu em sống thế nào mà trời chẳng thương em. Nó nấc lên một tiếng khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu ráo hoảnh.
    —————————
    Ngay cả nỗi đau cũng đầy cá tính Bọ nhẻ!

    • hi hi đúng rồi đó, rất cá tính

  69. Tem!

    • Chào Van và bà con bóc tem

    • Ké vào đây tí. Vừa gần TEM của van, vừa được gần Bọ Lập!

      • hi hi, meo hen nói chi làm bọ sướng rứa hè

      • Thì vắng nhà mấy ngày, thấy nhớ mà!


Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 680 other followers

%d bloggers like this: