Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 28.04.2010

Nhớ Hoà Vang

Mình quen Hoà Vang vào khoảng năm 89, 90 thế kỉ trước. Thời kì này mình làm Tạp chí Cửa Việt, cứ vào dịp cuối năm là mình lại ra Hà Nội vừa để kiếm bài vở vừa để tận hưởng mùa lá rụng. Hồi này tụi mình có một hội nho nhỏ gọi là Hội ốc bươu gồm mấy anh nhà văn và mấy cô nhà báo xinh đẹp, thỉnh thoảng kéo nhau lên Hồ Tây nhể ốc bươu, tán phét vui vẻ lắm.

Hôm ấy Hội ốc bươu đang vui vẻ đấu hót chọc ghẹo nhau, mình thấy một ông mặt to, tóc rối, râu ria xồm xàm, da trắng bợt, tướng mạo giống ông Quan Công mất ngựa, đang dắt xe đạp lóc cóc đi vào. Mình hỏi ai đấy, mấy cô ngạc nhiên lắm, nói anh Lập mà không biết Hoà Vang a.

Té ra là Hoà Vang, mình xiết chặt tay anh, nói văn bác giống văn thiền sư, chẳng ngờ bác giống ông quan võ thất trận. Hoà Vang cười tít mắt, nói chẳng biết ông khen hay chê nhưng mà sướng. Hoà Vang hơn mình năm sáu tuổi nhưng  vẫn ông ông tôi tôi với mình rất chân tình. Với ai cũng vậy, anh đều đối đãi chân tình ngay từ phút đầu gặp gỡ, không chút khách khí.

Từ đó anh em thân nhau, sáng sáng chạy cùng nhau quanh Bờ Hồ, trưa nhậu cùng nhau ở quán lòng lợn Lò Sũ, tối lại gặp nhau ở nhà ai đó uống rượu tán gẫu cho tới khuya, ngày nào cũng giống ngày nào. Hoà Vang nhẹ tính, phàm là bạn nhậu chẳng tính cao thấp, mình nhỏ tuổi hơn anh nhiều hễ sai cái gì anh cũng vui vẻ thực thi, không hề câu nệ. Nửa đêm quán xá vắng tanh, cuộc nhậu thiếu gì chỉ cần bảo khẽ cái là anh vác xe đạp chạy liền.

Có cảm tưởng anh chỉ ngồi chờ bạn nhờ, bất kể việc to nhỏ, hú cái là anh vọt tới liền ít khi chậm trễ. Nhớ mãi năm 1996, thằng Phong (Nguyễn Thành Phong) bị ông ở nhà dưới gây khó dễ, bẻ hành bẻ tỏi khốn khổ vô cùng, không làm gì được. Nói chuyện to, trẻ con khóc, nấu cơm có khói, kho cá có mùi… ông đều nhảy lên nhà chửi té tát, lại còn đơn trương kiện tụng lên phường lên quận.

Phong điên lắm nhưng chả biết làm sao. Biết ông này có máu mê tín dị đoan, mình mới nghĩ ra một mẹo, bảo Hoà Vang vờ làm thầy bói, doạ cho  một trận chết khiếp mới thôi. Hoà Vang lĩnh ý làm liền, cái mặt quái dị của anh cùng với kiến thức khổng lồ về tướng số, chiêm tinh đủ cho anh hoàn thành nhiệm vụ.

Dưới sự chỉ đạo của mình, he he, mấy ngày liền Hoà Vang đến cửa hàng của ông này, chỉ đứng nhìn chăm chăm cả nửa tiếng rồi phất áo bỏ đi. Ông này thấy lạ, bèn chạy đuổi theo, nói bác ơi, bác ở đâu, tại sao cứ nhìn tôi mãi thế. Hoà Vang hất mặt lên trời, nói thiện tai thiện tai và lại hất mặt bỏ đi.

Một tuần Hoà Vang không đến, ông này bồn chồn không yên, nên khi thấy Hoà Vang xuất hiện ông liền vội vàng cung kính gọi bằng thầy, mời anh vào nhà. Lúc này Hoà Vang mới trổ tài bói toán. Thông tin nhà ông do thằng Phong cấp, Hoà Vang nói câu nào câu nấy ông đều giật mình toát mồ hôi hột, hi hi.

Bây giờ Hòa Vang mới phán.  Anh tu nửa chai rượu ôm mặt khóc hu hu, ông này sợ quá, run lẩy bẩy nói thưa thầy, có gì xin thầy cứ dạy. Hoà Vang chắp tay vái ông như vái người chết, nói con ơi số con sắp hết rồi. Ông này hỏi sao, Hoà Vang nói số con còn rất dài, đáng lý 93 tuổi mới chầu trời, nhưng vì phạm nhiều điều ác nên trời bắt về chầu Diêm Vương sớm, nếu không kịp thời chấn chỉnh, chỉ còn ba tuần nữa là con đi.

Ông này vái lấy vái để, nói lạy thầy lạy thầy, xin thầy cứu con. Chiều hôm đó mình và thằng Phong ngồi ở nhà trên nhìn trộm xuống nhà dưới thấy Hoà Vang hết cúng lễ lại múa may hò hét đánh đuổi tà ma… cười chết thôi. Anh bắt ông này lạy một trăm lạy, hứa một trăm lần, từ nay tuyệt không sách nhiễu o ép thiên hạ. He he mẹo cứt gà của mình thành công hơn cả mong đợi, từ đó nhà thằng Phong yên ổn hoàn toàn. Chuyện này tuyệt không một ai biết, đến bây giờ mình mới dám kể ra.

Hoà Vang là vậy. Cuộc rượu có Hoà Vang bao giờ cũng rộn ràng, từ văn chương đến gái gú, từ mấy món Chúa học, Phật học đến trò đấu hót ba lăng nhăng với mấy em chân dài anh đều tham gia rất nhiệt tình, nói say sưa như chưa bao giờ được nói. Đang cao đàm khoát luận hễ có ai lên tiếng là anh im liền, chưa khi nào Hoà Vang nói át  người khác, mắt nhìn đắm đuối, đầu gật gật, tóc râu rung rung khiến người nói vô cùng phấn khích.

Chỉ khi hát là Hoà Vang át hết lượt, giọng nam trung to khoẻ của anh nhiều lần đã làm rung lồng ngực chị em, đặc biệt bài Người Hà Nội nghe lịm sườn luôn. Hoà Vang thuộc không sót bài nào các ca khúc cách mạng mà người ta vẫn gọi là nhạc đỏ. Cuối năm 1992, không nhớ nhân dịp gì đó Hội nhà văn cho một bữa say, anh và Nguyễn Thuỵ Kha thi nhau hát bài này sang bài khác từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm không nghỉ một chút nào.

Bây giờ ngồi viết về anh tự nhiên nghe cái giọng opera của anh vang vang mấy lời ca tếu táo nhại bài Giải phóng Điện Biên: “ Lúc  la lúc lắc  đoàn quân ra Bắc/ đồng bào thắc mắc sao anh lại về…/ Vì sốt rét chúng ông mới về/ ốm gần chết chúng ông mới về/ thắc mắc làm chi…”. Cái mặt Quan Công lúc ấy trông thật ngộ, da mặt rung bần bật, ba chỏm râu nhảy nhót…đến chết cười. Mỗi lần nhớ đến lại cười phì.

Nói chung mỗi lần Hoà Vang say chỉ có hai việc, một là hát hai là khóc. Anh khóc nhanh và dễ đến nỗi rất dễ nhầm anh khóc vờ, diễn chút chơi vui thôi chứ có đâu lại khóc dễ thế. Tuồng như tầm hồn anh chứa đầy ắp nước mắt, chỉ cần ai khẽ động đến chút là trào ngay.

Năm 1992 kỉ niệm 20 năm 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị, nhà mình hồi đó ở ngay cửa tây Thành Cổ, Hoà Vang về ở chơi cả tuần, suốt tuần đó không ngày nào Hoà Vang không khóc. Một lần Hoà Vang, Sĩ Sô (Nghệ sĩ nhiếp ảnh) và anh Xiển (trưởng phòng văn hoá Thị xã) đã ngồi ôm nhau khóc trong nghĩa trang liệt sĩ Thị xã từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối, sáng sau mắt người nào người nấy sưng vù như hai cái bát úp.

Những ngày cuối đời Hoà Vang lại tỉnh queo, không hề rơi một giọt nước mắt. Hiếm ai đón nhận cái chết nhẹ tựa lông hồng được như anh. Biết mình lâm bạo bệnh, có chữa trị cũng chẳng sống thêm được bao lâu, anh từ chối “hoá trị” để đỡ gánh nặng kinh tế cho vợ con. Hoà Vang rời bệnh viện về nhà, bình tĩnh sắp đặt việc nhà, ba tuần trước ngày về trời còn kịp cưới chồng cho con gái, sợ chẳng may con gái vì để tang cha mà lỡ mất dịp có một tấm chồng.

Mình đến thăm, anh nói cười nhẹ nhàng, nói bệnh này cố lắm chỉ vài ba tháng nữa là toi thôi. Coi như xong một kiếp rong chơi. Nghĩ lại đời mình cũng không đến nỗi tệ lắm, dư thừa đau khổ nhưng hạnh phúc cũng chẳng thiếu thốn gì. Mình nói nghe nói bác từ chối “ hoá trị” à? Anh cười hề hề, nói hoá trị làm gì, tráng sĩ một đi không trở lại. Anh cười tươi rói, tóc râu rung rung, đôi mắt sáng ngời hạnh phúc.

Đọc thêm:

NHÂN SỨ

Truyện ngắn của Hòa Vang

Tây Du ký, đã là một niềm đam mê mãn tính của bao nhiêu thế hệ người. Chặp này, lại đang bột phát. Khắp thôn cùng, xóm vắng đều vang lên những tiếng cười sảng khoái, như là gốc của Nhạc.

Nghe những tiếng cười, tự nhiên trong lòng thấy xúc động, cứ muốn nằng nặc đi tìm những thư tịch cổ để được ngõ hầu đọc thêm chút gì về cái Bộ Tứ đi thỉnh kinh ấy?
Chẳng có nhẽ, khi Đường Tam Tạng đã được gia phong Thiên Đàn Công Đức Phật, Tôn Ngộ Không thành Đấu Chiến Thắng Phật, Trư Bát Giới được là Tịnh Đàn sứ giả, và Sa Ngộ Tĩnh cũng được thành Kim Thân La Hán, thì bọn họ không có chuyện gì nữa sao?

Thư tịch cổ đâu không thấy, lại thấy một thiếu phụ như Thích Ca chìa cổ tay ra mà bảo:
‘Anh nắm lấy đi’. Nghe. Nắm. Liền được cô lôi đến một ngôi đền. Vốn ngại đền chùa miếu mạo nhưng đã có cô, nên không buông cái bàn tay nắm của mình ra. Vào đền. Cô bảo tiếp: ‘Em hay đến lễ ở đây. Cốt cho tĩnh tâm’. Thấy mắt cô lúc ấy thẳng băng, trong sáng và hệ trọng, liền hỏi khẽ: ‘Vậy anh ngồi thế này liệu có ảnh hưởng gì đến cái tĩnh tâm em?’. Nàng lắc đầu, tiếng nhẹ như hơi thở: ‘Không đâu!…Anh!’
Ra ngoài tiền sảnh, bà thủ nhang thoạt đầu có ý hãi vì nhìn thấy hơi nhiều râu tóc, sau lại cởi mở vì thấy biết xin một miếng trầu. Ăn, nhai, lại xin thêm chút vôi và không nhả, nhổ chút gì….
- Nước trầu cau ai ưng là nuốt được lửa đó! Ông ăn trầu cách ấy thì tôi muốn đưa ông đọc thử cái này – bà thủ nhang sẽ sàng nói vậy rồi nhẹ bước vào nhà trong. Khi bà ra, thì thấy trên tay bà một tập giấy mỏng nhẹ the, kẹp nẹp xông cọ bóng láng.
Về, một mình đọc, gấp gáp, y hẹn ba hôm sau phải trả lại bà.
Lại về. Khép biệt thất, khoá trong đủ ba vòng, uống rượu một mình với Ông Địa, rồi muốn chép lại những gì nhớ được….

1. Chứng mất ngủ là bệnh ngứa tay ở Tây Thiên.
Bấy lâu nay, giữa Tây Thiên trong đêm tĩnh lặng huyền không – mây bạc, hương ngát trăng thanh và đàn – ở Chính đại Đại chùa Lôi Âm – trùng đạo phăng phắc, uy nghi những toà sen đại định – chẳng ngờ có một toà sen nhỏ cứ dọ dạy, oằn lên, lả xuống.

Ấy là toà sen của Kim Thân La Hán Sa Ngộ Tĩnh. Người mắc chứng mất ngủ – chứng mất ngủ chưa từng có ở Tây Thiên.
Căn bệnh quái ác khởi từ một ngày….
Nhàn cư quá đỗi, Sa Ngộ Tĩnh chợt trật vạt cà sa, ngó xem đôi vai mình. Người thấy nó trắng nhễ nhại, nõn nường như da thịt đàn bà nhà phú hộ đang thời kỳ chửa đẻ. Nắn véo, thấy mềm thún thín như lườn hươu, vú nai những ngày vắt sữa cúng thần. Nỗi nhớ tấm vai xưa – gồ lên cả vầng, cứng như sừng, rám sắc đồng hun – cùng chuỗi tháng năm Tây Du gian nan mà sôi động thuở nào, ngùn ngụt cháy lên, thông thốc kéo về…
Và thế là, cái đêm mịt mù từ khi ấy, chợt đội thốc tất cả lên cái đêm…Đường Tam Tạng đã khẽ khàng dén bước đến bên đống xương trắng của Bạch Cốt Tinh, rồi phục xuống mà khóc tầm tã ào ạt như mưa, như gió.
- Ôi chao! Với di cốt tan nát của một yêu quái đã bị Tôn sư huynh đánh chết, lại có thể khóc than, thương xót như thế, đến thế được chăng? Đêm ấy….chỉ một mình ta đã đứng chết, sững sởn hết gai người…Và bây giờ, nhớ lại, càng thấy ghê rợn, kinh khiếp. Phải chăng? Hay là?…Có lẽ nào, Sư phụ ta, Đường Tăng, lại chính là một siêu yêu quái?
Cái mảy ý nghĩ sau cùng ấy, thế là đã vọt ra. Nó bằng cái mắt muỗi, nhưng trọn vẹn, rạch ròi. Nên nó thành ngay một tia chớp xé toang rồi không chịu tan lãn, nhằng nhằng vĩnh viễn thứ ánh sáng loá mắt. Nên nó thành ngay thứ hạt giống biết cười khanh khách, đậu đất là nảy mầm, vươn lên vù vù thành cây cành cổ thụ, túa ra đủ thứ rễ, bám riết lấy tâm trí, không thể lắc giũ phủi tẩy, cấu vứt.
Chứng mất ngủ bắt đầu hành hạ Kim Thân La Hán từ ấy…
Ngày vào hạ, Phật Tổ Như Lai đi ra Lộc Uyển vui chan hoà cùng chúng tì khưu. Ngài thấy Sa Ngộ Tĩnh ngồi thừ lừ, rũ bờm râu tóc dưới một gốc cây, bèn vẫy tay gọi lại:
- Này Sa Tăng! Hãy khá nhìn xem, chung quanh tất thảy các gương mặt đều hồng tươi nhuận sắc, an lạc phồn thực. Cớ sao riêng con vóc hạc mình gầy, trán nhăn, má trũng?
- Dạ! Thưa Thống phụ chí tôn, ít lâu này con mắc chứng mất ngủ.
- Hơ! Mất ngủ! Mất ngủ ngay giữa cõi này? Sao lại đến nông nỗi thế?
- Dạ! Một ý nghĩ hành hạ con.
- Ý nghĩ gì vậy?
- Con không dám thưa. Nơi đây đông người quá. Và ý nghĩ ấy thật tội lỗi.
- Hơ! Sa ngộ Tĩnh. Há ngươi không biết, ở tĩnh thổ tầy oan này không có tội lỗi. Và đám đông ư? Cho ngươi được vinh hạnh như Ca Diếp khi xưa: Biến đám đông chung quanh thành vô nghĩa trước ta để được giao hoà riêng một mình với ta.
- Trời! Thế thì đó là một trọng tội rồi. Xoá đi như không thấy nhân thân, từng thấy gương mặt hồng tươi nhuận sắc, an lạc, phồn thực…Kinh khủng quá. Một trọng tội ở chính cõi cực lạc này rồi. Thống phụ là chính phạm, và con a tòng nếu nghe Người.
- Người vơ phạm tội cùng ta chăng? Sa La Hán – Gọng Như Lai thoáng run lên – Hãy rời gót tức khắc!
Bực bõ, đêm ấy đến lượt Như Lai thao thức…
Chợt ngón tay ngài ngứa ran lên. Đẩy mấy ngón tả hữu lên day gãi mãi chẳng đỡ thì chớ lại càng ngứa đẫy. Ngài bật cười thầm: Ờ hay nhỉ? Rồi khẽ dướn người, nhìn xuống toà sen thấp tè, toen hoẻn tận tít tịt phía dưới của Sa Tăng, thấy nó chốc chốc lại ngọ nguậy, bèn khẽ đưa tay lên vẫy vẫy.
Kim Thân La Hán tức khắc đến bên, sụp lạy chờ lệnh.
- Lại gần đây, leo hẳn lên đây nào. – Quàng tay lên vai Sa Tăng, Như Lai thủ thỉ, – thế này thì hẳn nhà ngươi không còn áy náy gì về một đám đông bị xoá nữa đi nhé. Bây giờ, rõ là chỉ có hai người đồng bệnh mất ngủ, tâm sự với nhau khi tất cả an giấc. Ngươi sẽ nói cùng ta ý nghĩ nào đã khiến ngươi mất ngủ chứ? Bù lại, ta đi nước trước, ta sẽ cho ngươi duy nhất, nghe một bí mật của riêng ta. Ta bị ngứa một ngón tay…
Đó! Càng nói đến thì càng ngứa quá lắm….
- Thưa Thống Phụ, phải chăng người ngứa ở ngón giữa bàn tay phải?
- Trời! Sa Ngộ Tĩnh, Huệ nhãn ngươi siêu đạt đến thể thấu được tâm linh ta chăng? Đúng. Đúng vậy. Nói tiếp đi, La Hán mình vàng thân yêu…
- Dạ…Con đang nói đây. Chẳng hay thống phụ còn nhớ ngày Người đến cứu giá, trấn yên vụ Đại náo Thiên cung của sư huynh Tôn Ngộ Không con?
- Ôi! Có thể nào quên? Đó là một ký ức sinh động.
- Nếu thế thì Người phải biết tại sao lại ngứa tay rồi chứ?
- Ta không biết. Ta chưa biết đến phút này mà…
- Vậy thì Thống phụ ơi, nghe con đây. Khi Người xoè ngửa cả bàn tay ra, rồi đố anh con nhảy vượt khỏi được, thì cũng ngay lúc ấy, toàn nội lực Người thảy đều đã dồn một ý hướng quyết liệt: Phải úp xuống, phải đè dập được con khỉ yêu quái này. Chính lúc xoè ra, ngửa lên mà lại chỉ nghĩ đến cách cụp vào, úp xuống thì còn làm sao cảm nhận được hết những gì đang diễn ra. Thống phụ đã thấy anh con nhổ một chiếc lông vạch mấy chữ lên đầu ngón tay Người – anh con nhầm là một cột chống trời cao nhất – sau khi ngỡ mình đã vọt lên hết chín tầng trời. Thế là Thống phụ dim mắt cười nhạt, bắt đầu triển nội lực…Chính lúc đó. Chính lúc đó…Trên cao, gió thổi, mây bay, lồng lộng. Mát quá, anh con thích chí quá độ, phởn lên,bèn vén áo bào, đái vào đỉnh ‘cây cột chống trời’ nọ một bãi thoả thuê. Thống phụ đã không hay biết điều đó. Rồi Thống phụ úp gọn được anh con, bắt thành lão yêu hầu trọc lóc sọ, trụi sơ lông, vươn cổ ngẩng, ăn rỉ sắt, uống rỉ đồng năm trăm năm dưới Ngũ Hành Sơn. Rồi Người vào dự An Thiên đại hội do Ngọc Hoàng chiêu đãi tạ ơn. Hình như yến tiệc tưng bừng rực rỡ ấy khiến Người nhãng ý không lau rửa ngay những ngón tay vừa bận bịu biết bao của Người. Trộm nghĩ: Dẫu sao anh con cũng đã trải mấy nghìn tuổi, lại lạ lùng hơn cả Thống phụ, nứt ra từ một hòn đá giữa trời đất, lại tu luyện đắc bảy mươi hai phép thần thông, lại nhảy ra, nhảy vào lò Bát Quái của Lão Quân như ở chợ, lại đập mẻ cả Chiếu Yêu Kính của Thác Tháp Lý Thiên Vương, lại ăn hơi nhiều đào chín cây trong vườn Tây Vương Mẫu…Lại…Lại…Chẳng nhẽ cái dấu tích – dẫu là một chút nước thải – của một nhân thân như thế, há lại không để lại một chút di chứng nào ư?
- Hay, hay! Đúng, đúng! – Như Lai bật thốt lên, hứng khởi rồi giọng điệu lại điềm đạm lăn ngay vào nụ cười an hoà – Nhưng vì đến những ngày này nó mới phát ra nên phải nói thêm: Tại bãi nước đái khô của lão khỉ ngày ấy và chứng mất ngủ của nhà ngươi những ngày này nữa đó.
- Dạ! Con xin thú nhận. Công hay tội, vinh hay nhục cũng vậy. Con nhận rồi.
- Thôi, Sa Tăng…Ta đã nhớ ra một lời đồn thổi của đám thường nhân vùng núi Ngũ Hành…nơi tảng đá đã bóc lá bùa của ta ngày giải thoát Tôn Ngộ Không đó, có mọc lên một cây lá dấu. Giờ thi ta đoán chắc chỉ thứ lá dấu ấy mới chữa khỏi cho ta chứng ngứa ngáy ngón tay này.
Nhưng…Lại chỉ đám chúng sinh thường nhân mới bẻ hái được lá ấy. Riêng ta, đủ quyền phép để tức khắc bốc cả Ngũ Hành Sơn về đây. Nhưng như thế thì còn che mắt được ai. Ta- Đấng chí tôn toàn năng, thượng đẳng – Ta, ta mà lại mắc một chứng bệnh rận rệp ấy ư?…Đó! Ngươi thấy không? Thực là không tiện.
Lặng nghe, mắt Sa Tăng ánh lên nỗi đồng cảm chân thành. Nhưng khi nhận ra điều ấy thì Như Lai liền tạt chuyện:
- Giờ đến lượt nhà ngươi đó? Nào, ý nghĩ gì hành hạ con, Sa Tăng? Chí ít thì cũng phải như đáp lại những gì ta ngỏ cùng con chứ?
- Dạ, đương nhiên là vậy, cả cuộc đời con thôi. Một chuỗi dài đáp lại. Đáp lại công tu luyện thần lực và phục vụ chư tiên là hàm Quyển Liên đại tướng. Đáp lại cái lỡ tay vỡ chén lưu ly là kiếp đày đoạ dưới sông Lưu Sa tăm tối, bùn lầy. Đáp lại cái quỳ bái nhận sư phụ là cả chuỗi đầu lâu người tanh tưởi thoắt biến thành tràng hạt Đại Bồ Đề thơm sáng. Đáp lại cái công ngày gồng gánh, đêm canh gác suốt cuộc Vạn lý thỉnh kinh là toà sen Kim Thân La Hán. Và…đáp lại nỗi nhớ là chứng mất ngủ , là ý nghĩ khủng khiếp nghi ngờ Đường Tăng, thầy con…
Sa La Hán đã nói hết lòng mình với Như Lai…
Nghe xong, Phật Tổ ngửa đầu cười ngất, hồi lâu, rồi cất lời khuyên dụ thật trang trọng:
- Bớ Sa Ngộ Tĩnh, con trung thực xiết bao nhưng huệ nhãn cũng cũng thấp kém xiết bao. Con đã không thấy được phẩm thượng thừa siêu việt của sư phụ con. Khi tu hành đã chứng đạo quá như Đường Tăng thì lòng từ ái sẽ bao trùm lên tất cả: Tiên Phật, thường nhân và khắp chúng yêu quái nữa. Hãy nghe ta: Phải dốc lòng yêu kính tin tưởng nhiều hơn nơi thầy Tam Tạng, nay là Thiên Đàn Công Đức Phật đó…
Sa Ngộ Tĩnh dập đầu tạ phúc. Sự nghi ngờ đường Tăng lập tức tan biến. Lòng yêu kính hồi sinh tuôn về dâng lên những nước triều đông dào dạt trong lòng.
Nhưng khi về đến toà sen nhỏ của mình thì Sa Tăng vẫn khong chợp mắt được. Đã có những mớ bòng bong ý nghĩ khác cuộn rối lên. – Ôi chao! Nếu như ở tầng thế giới thường nhân không phân biệt được yêu quái với người thường thì ắt táng gia, vong mạng; lầm lẫn Tiên Phật với ma quỷ thì không thể thoát khỏi thiên la địa võng, trừng phạt khốc hạ! Ấy vậy mà, tu mãi tu mãi, tu đến như ta đây chưa nhằm nhò gì, còn tu nữa, mãi nữa, thì sẽ đến một thái độ nhập cả ba: Tiên Phât, người thường và yêu quái thành một. Vậy thì đặt ra ba loại tên gọi khác nhau ấy để làm gì nữa? Chia ba tầng thế giới ra làm gì? Và tu để làm gì nữa? Lịch trình tinh tấn của tâm não con người há lại giống như một thứ nhiễu sự vậy chăng?….Than ôi, lời Đức Chí Tôn thật chí lý! Chẳng qua là tại huệ nhãn ta thấp kém, phẩm hạnh ta ven xo, nhợt nhạt đó thôi. Ta đang đáp lại chính nó – Huệ nhãn ấy, Hạnh phẩm ấy – đấy thôi.

2. Hội tuyển nhân sứ.
Rạng sáng, trời nắng đẹp.

Chuông chùa Lôi Âm bỗng gióng giả từng hồi dài. Có một đoàn thường nhân đủ nam phụ lão ấu tới chiêm bái Tây Thiên, kính mong được tiếp kiến đàm luận thân ái hoà đồng với một Nhân Sứ.
Nghe báo, Như Lai điềm đạm:
- Một Nhân Sứ – một sứ giả, một đại diện của con người nơi Tây Thiên này ư? Để ta ra trước xem.
Như Lai xuất hiện, hào quang ngũ sắc toả sáng loà nơi thềm cơ Lộc Uyển ngay trước Lôi Âm tự. Ánh sáng cũng làm phừng phừng lung linh luôn cả đoàn người đang dập đầu bái Phật. Tiếng Ngài lồng lộng:
- Chính ta ra tiếp các ngươi đây.
Vị trưởng lão dẫn đầu đoàn người bèn chắp tay, thưa lên:
- Kính lạy Đức Chí Tôn, vinh hạnh này thật khôn kể xiết, nhưng…Chúng tôi muốn được gặp một Nhân Sứ đích thực. Ngài đã từng là Thái tử Tất Đạt Đa xưa, từng có vợ, có con, từng đã là một người. Nhưng điều đó đã quá lâu rồi. Bây giờ tượng Ngài ở khắp mọi nơi, và dẫu bằng gì: đất, đá, đồng đen hay gỗ mít phủ sơn then, bê-tông cốt thép hoặc nhựa tái sinh…thì bất phân chất liệu, mọi người cứ thấy là đã tự nhiên hương khói nghi ngút, chắp tay quỳ rạp, mọp đầu thổn thức hoặc ríu rít cầu khẩn. Đối với một người ai lại như thế? Xin Đức Chí Tôn lượng thứ.
Như Lai gật gù, đoạn khoan dung hỏi tiếp:
- Vậy, liệu kẻ nào nơi đây gần gũi nhất với các ngươi? Hay là bốn thầy trò cái đoàn đã đi lấy kinh của ta về phổ độ cho các ngươi?
- Dạ…Có lẽ là vậy.
Như Lai quay lại phất áo:
- Bớ Thiên Đàn Công Đức Phật!
Từ sau lưng Phật Tổ, Đường Tăng khoan thai đi ra, từng bước như nhún theo tiếng nhạc. Nhưng cả đám thiếu nhi bỗng nhao nhao:
- Chúng cháu không nói chuyện với ông này đâu. Miệng ông ấy luôn bảo: Thật thà là căn cốt của người tu hành, nhưng chính ông ấy lại mở đầu việc thâu nạp đồ đệ bằng một điều dối trá, lừa Tôn Ngộ Không mặc vào bộ quần áo trấn yểm và đội chiếc mũ Kim Cô…Trùm bịp bợm, xấu lắm!
Khi mắc nạn vụ mấy quả nhân sâm, ông ấy đã đe Tôn Ngộ Không: ‘Nếu không tìm được cách thoát thì ta lại niệm chú!’ Người nhân hậu tử tế ai lại lấy cái đau đớn lăn lộn của đồ đệ làm sức ép bắt bí, cốt hòng thoát cái thân mình như thế bao giờ….Ông ấy chỉ nhằm đạt được mục đích của mình bằng toàn công sức người khác, toàn những người tài giỏi, hữu ích hơn ông ấy bao nhiêu….Ông ấy là một con người giả. Chúng cháu ghét ông ấy lắm.
Như Lai còn đang ngạc nhiên thì Đường Tăng đã xấu hổ, che mặt quay vào.
Phật Tổ hướng về phía đám trẻ:
- Chắc bọn bay chỉ thích gặp Tôn Ngộ Không.
Chúng thiếu nhi liền vui sướng dạ ran.
Một cái phất tay của Như Lai. Đấu Chiến Thắng Phật nhảy phóc ra, quắp một chân, còng tay, nhún mình chào:
- Lão Tôn đây!
Nhưng lão trượng trưởng đoàn đã đứng dậy vòng tay:
- Kính thưa Đại Thánh, lòng chúng tôi xảy xiết bao yêu kính, thích thú Đại Thánh không riêng gì đám trẻ con kia, Nhưng há có thể gọi là người được chăng? Hẳn Đại Thánh còn nhớ thuở Ngài qua Đông Hải thần châu, dạt vào bờ, phải ra chợ nhót lấy áo quần mũ hài của đám người lơ đễnh, rồi học đi, học đứng, học nói, học ăn đũa… sao cho tạm ra dáng Người mà trà trộn được. Rồi đến khi đã đầy đủ quyền phép, Ngài cũng vẫn phải để cái đuôi mình thành một ngọn cờ đuôi nheo sau miếu. Tóm lại, xin Đại Thánh tha lỗi, trước sau Ngài vẫn chỉ là một con khỉ, không thể gọi được một con Người.
Đấu Chiến Thắng Phật gãi tai cành cạch rồi cười khẹc khẹc vang động:
- Chí phải! Cái lão già chắt chút của ta này nói phải. Ta biến nhé!
Dứt lời, nhún mình mất tăm dạng. Chỉ còn thấy dư âm khẹc khẹc đã lẩn vào phía sau Như Lai.
Dưới một tán lá bồ đề mé cạnh, Tĩnh Đàn Sứ Giả Trư Bát Giới cũng lúc cúc cụp tai lủi. Bụng nghĩ: ‘Anh ta như chuông khánh còn chẳng ăn ai vì lốt khỉ, huống ta, mảnh chĩnh thối lốt lợn, lười biếng, tham ăn, háu gái còn bề bề in đậm trong tâm não lũ thường nhân này, thì còn ló mặt ra làm gì. Thôi, đi về toà sen, làm một giấc ngủ ngày, há chẳng sung sướng tênh tang hơn không?’
Thế là chỉ còn mỗi một danh tính: Kim Thân La Hán Sa Ngộ Tĩnh.
Lão trượng vòng tay:
- Xin cho chúng tôi được gặp Người.
Như Lai thoáng cau mày, rồi hiền hoà cất lời:
- Chẳng hay nhà ngươi không biết Sa Tăng là nhân vật nhạt nhẽo nhất trong số bốn thầy trò Tây Du chăng?
- Dạ, chúng con biết rõ như vậy. Nhưng còn biết rõ hơn: nhạt nhẽo là thuộc tính thứ nhất của con người. Đức Chí Tôn thử ngẫm xem: Trong một cuộc quyết chiến, số người chết được ghi đúng họ tên so với người táng mạng vô danh quả là hạt cát giữa sa mạc. Rồi gộp tất tật những cuộc huyết chiến vì nghĩa cả ấy lại, thì tổng số người chết lại chẳng thấm tháp vào đâu so với người chết vì dịch hạch, vì bão châu chấu, vì sóng thần, động đất, núi lửa, vì các lục địa nứt ra trôi dạt, vì những hố đen trên mặt trời tự nhiên cựa quậy, những đám bụi mặt trời lả xuống hay cuộn lên không hề dự báo…Thử hỏi, muôn triệu sinh linh ấy, sau khi tan biến, liệu có để lại chút xíu dư vị hơn một hạt muối. Sa La Hán nhạt nhẽo, tức đích thị con người. Xin Đức Chí Tôn cho phép….
Như Lai chép miệng đĩnh đạc:
- Lão già mồm mép kia, ngươi lại không biết cả chặng vạn lý Tây Du, Sa Tăng chỉ suốt suốt gồng gánh?
- Dạ, gồng gánh, vai hằn lên vết bầm, vết chai của các sức nặng, là âm bản của nhạt nhẽo. Gồng gánh suốt đời là thuộc tính thứ hai của con người. Vả lại, chính các Đại Đức, Thượng toạ thường dạy cho chúng con rằng: ‘Đứa hài nhi vừa được sinh ra đã có chiếc đòn gánh vô hình nơi vai, và chiếc đòn nọ chỉ rời ra khi nó đã nằm trong quan tài’ Xin Đức Chí Tôn cho chúng tôi được gặp Nhân Sứ gồng gánh ấy: Sa La Hán.
Phật Tổ nén một nhịp thở dài, xuất ngôn chiêu cuối cùng:
- Này, lão đầu đàn đáo để, các ngươi mời gọi một người đã từng ăn thịt người …tha thiết đến thế hay sao?
- Dạ. Chúng con biết rõ và nhớ: Sa Tăng đã từng ăn thịt người. Nhưng chúng con còn biết và nhớ hơn: Khi người bị hãm vào cảnh cùng cực đói khát, ở cảnh ấy thì đã có biết bao nhiêu kẻ đồng hành ăn thịt nhau! Chồng ăn thịt vợ, mẹ ăn thịt con…
Đức Chí Tôn ơi! Đau đớn thay! Có thể ăn thịt người khi đói khát, cùng cực cũng là thuộc tính của con người.
Chợt không thấy Như Lai đâu nữa. Hào quang ngũ sắc cũng tan biến….
Và trong ánh sáng thường tình, giữa sắc xanh cây lá, cỏ hoa thường tình….Sa Ngộ Tĩnh bước ra, nhập vào đoàn người, cả bọn kéo nhau vào Lộc Uyển, râm mát quây quần trò chuyện…

3. Tống biệt hành.
Đã tròn một tuần trăng. Một đêm….
Sa Ngộ Tĩnh đến trước Như Lai, áp hẳn đầu vào vế đùi Ngài, ngước lên khẩn nài:
- Thống phụ chí tôn…Xin Người cho con được phế bỏ toàn bộ công lực của một La Hán, hạ sơn, độc cô hành Đông Du về lại sông Lưu Sa xưa, làm một người thường chài lưới trên sông nước, chiều chiều thổi một ống tiêu, nhấc một ngụm rượu, nướng con cá nhỏ, và đợi một người đàn bà, lấy vợ sinh con….sau nữa, con sẽ hái được lá dấu gửi về cho Người.
Như Lai thấy nao lòng. Ngài cúi xuống, đặt lên vầng trán Sa Ngộ Tĩnh thần ban thiện phước, rồi khẽ khàng:
- Thôi, con đi. Cảm ơn con đã nghĩ đến ta. Việc đó nếu tiện, cũng nên làm.

Phút giã biệt giữa bốn thầy trò thật là bịn rịn.
Đường Tăng trao tấm Cẩm Lan cà sa:
- Này con, đây là áo khoác đi đường, cuộn lại làm gối, trải ra làm chăn khi ngủ, vải xé băng bó và lau rửa những vết thương….
Ngộ Không tháo vành Kim Cô:
- Xưa, đây là nỗi đau, là sức ép, nó mạnh hơn cả ta. Nay, nỗi đau không còn, sức mạnh vẫn vẹn nguyên đó, lại thêm vào cả tình anh em của ta. Khá giữ lấy, phòng khi thậm nguy nan.
Bát Giới thót bụng, há miệng, ợ một tiếng. Quả nhân sâm hồng tươi, nguyên vẹn liền vọt ra:
- Đó! Phàm những thứ nuốt chửng, dẫu có được ngự trên toà sen rồi, vẫn không thể tiêu biến. Chú cầm lấy đừng chê, nhỡ khi lỡ bữa đói lòng….
Sa Nhân bái tạ thầy và hai anh lần cuối hồi lâu, rồi quay gót thoăn thoắt xuống núi.
Như hơi ấm đã quấn bám, đã đi theo bước chân họ Sa xuống dần, tít tắp tận dưới kia – nơi đám bụi vẫn hồng hồng khoả lấp, vừa thâu nhận thêm một hạt bụi người – nơi xóm chợ chân núi, xao xác đủ tiếng chó gà, tiếng ngựa trâu, tiếng vẹt yểng…và tiếng Người.
Chỗ thầy trò giã biệt trên núi cao ấy, mãi sau mới có người biết! Có ba pho tượng đá, ba cặp mắt đá không có con ngươi, nhưng vẫn rõ hướng ngong ngóng dõi theo con đường xuống núi. Nhiều người đem đèn nhang hương hoa tới bái tạ, cầu cúng. Lâu lâu, nhận ra rằng: Phàm việc cao khoát quảng đại đều không thấy ứng nghiệm. Có chăng cũng chỉ ang áng lơ mơ. Vận vào bảo đúng bảo sai đều được. Nhưng những thỉnh cầu nhỏ rõ, cấp bách thì thực linh ứng.
Ví dụ như: Đói rã, khát lả. Lại ví dụ như: Mất ngủ, lở ngứa, đau đầu, đầy bụng thì chỉ thành tâm lễ khấn trong vòng một tuần nhang cháy trọn ắt đều được như nguyện.

( Giải nhì báo Văn Nghệ 1991)

About these ads

Trang: 1 2


Trả lời

  1. May hom nay ban, lai ve que nen toi nay moi doc Hoa Vang. Ong cung bia them nhung cong nhan no dung nhu that. Toi cung khong hieu sao Hoa Vang tot voi toi nhu vay. Doc ma rung rung nho nhung ngay khon kho do. Nhung lai hieu la Hoa Vang tot voi moi nguoi. Oi nhung nguoi tot thuong hay chet som la lam sao nhi?
    Chuc mung sinh nhat muon. Chung 10.5, toi se vao SG, se toi kiem tra noi ong dang o nhe.

  2. Chúc bọ Lập cùng qúi quyến an vui trong những ngày nghỉ dài này!
    Thấy bác Đào (Phạm Viết Đào chứ nỏ phải Đào ở nước lạ đâu đấy he he) hỏi (qúi bọ) câu này hơi sóc đấy chứ!

    Xin trích nguyên văn:
    “Bên này Bản Giốc là nhà; Bên kia Bản Giốc còn là ” quê choa” nữa không Bọ Lập ???”

  3. oi, hom qua sinh nhat Bo, chuc Bo them tuoi them khoe!

  4. - Hòa Vang, qua góc nhìn của Bọ & bạn bè văn nghệ thì :
    sống như một kẻ sỹ
    viết như một “thiền sư”
    coi cái chết nhẹ tựa lông hồng
    và để cho đời một “hồn văn cổ tích”
    —–
    – Cuối cùng, điều buồn cho entry NHỚ HOÀ VANG là đăng đúng vào ngày “hội thống nhất non sông” và ngày “nhậu” mừng sinh nhật năm tư cái xuân xanh của chủ chiếu Quê Choa.
    Thế cho nên đến giờ nay có gần 300 cái còm (283) mà chỉ một vài cái (đếm trên 5 ngón tay) bình luận về nội dung entry và cố nhân Hoà Vang !
    Khóc một tiếng cho bác Hoà Vang !
    (Sao Hồng)
    ———–
    Chào Bọ và các bác: Chắc mọi người mải cụng ly say quá, nên ai cũng đang say giấc nồng rùi. Đọc cái com của SH, của NQHwng về HV, thấy cái tình của SH, của NQHwng với nhà văn, nên KD com tiếp.

    Đúng là HV có cái chất kẻ sĩ đậm lắm. Ông là người HN, nguyên là thầy giáo phổ thông dạy văn rồi chuyển sang viết văn. Nói cho công bằng, ông không nổi tiếng như những nhà văn khác. Truyện nổi tiếng nhất của ông – Nhân sứ- Bọ đã đăng. Nhưng chắc chắn là một người bạn văn tốt, có thế, Bọ mới dựng chân dung ông. Nhà văn mà có được phẩm cách kẻ sĩ là rất đáng quý, đáng trọng, vì trong thực tế, KD thấy có những nhà văn tài có thể rất khá, nhưng lại nhỏ về phẩm cách, mà phẩm cách, nhân cách mới là điều để con người ta nể trọng.

    HV mang đậm phẩm cách của sĩ phu: Ăn to, nói lớn, và tự trọng, dù chất nghệ sĩ “lắc lư” của ông chắc cũng làm khổ ông và cả những người thân của ông.

    He…he…nhưng nói như bác Ngô Minh, HV tán gái ghê lắm cũng đúng. Một lần, một anh bạn cộng tác viên của KD- một nhà báo- kiêm nhà văn dẫn HV đến, cả 3 người ngồi ở quán nước chè gần cơ quan. Một lúc sau, anh cộng tác viên của KD vì bận về trước, còn lại có hai người, KD và ông. Lúc đó, KD còn rất trẻ, lại…ngu ngơ vì ít tiêp xúc với giới văn chương. HV cứ trêu đùa, nói chuyện công việc thì ít, tán thì nhiều…còn KD thì …ngơ ngác quá không hiểu ra sao. Trước đó, HV kể chuyện mấy em “liền chị quan họ” Bắc Ninh mê HV như điếu đổ…KD càng thấy ngại ngùng.

    Mấy hôm sau, anh bạn CTV nọ đến gặp, nói chuyển lời của HV xin lỗi KD. Ko gặp mặt lại ông, nhưng qua việc đó, KD nghĩ HV là người rất tự trọng, dù khá a ma tơ. Ít lâu sau, KD nghe tin, ông và Nguyễn Lương Ngọc làm chuyến đi bộ xuyên Việt. Rồi ít lâu sau nữa, nghe tin ông trọng bệnh và mất.

    Đời một nhà văn như ông, có thể chưa thật nổi tiếng, nhưng như Bọ viết:
    ” Những ngày cuối đời Hoà Vang lại tỉnh queo, không hề rơi một giọt nước mắt. Hiếm ai đón nhận cái chết nhẹ tựa lông hồng được như anh. Biết mình lâm bạo bệnh, có chữa trị cũng chẳng sống thêm được bao lâu, anh từ chối “hoá trị” để đỡ gánh nặng kinh tế cho vợ con. Hoà Vang rời bệnh viện về nhà, bình tĩnh sắp đặt việc nhà, ba tuần trước ngày về trời còn kịp cưới chồng cho con gái, sợ chẳng may con gái vì để tang cha mà lỡ mất dịp có một tấm chồng.

    Mình đến thăm, anh nói cười nhẹ nhàng, nói bệnh này cố lắm chỉ vài ba tháng nữa là toi thôi. Coi như xong một kiếp rong chơi. Nghĩ lại đời mình cũng không đến nỗi tệ lắm, dư thừa đau khổ nhưng hạnh phúc cũng chẳng thiếu thốn gì. Mình nói nghe nói bác từ chối “ hoá trị” à? Anh cười hề hề, nói hoá trị làm gì, tráng sĩ một đi không trở lại. Anh cười tươi rói, tóc râu rung rung, đôi mắt sáng ngời hạnh phúc”.

    Ông coi đời người như một kiếp rong chơi!
    Đúng là tố chất nghệ sĩ đến tận cùng hơi thở. Nhưng cũng hiếm có được một thái độ trước cái chết nhẹ như ông. Dù KD nghĩ, đằng sau nụ cười hề hề đó, hẳn nhiều đêm ông rơi nước măt, vì còn bao nhiêu trách nhiệm với vợ con, vì còn nặng lòng với đời, vì còn bao điều cảm xúc cần viết. Tất cả đều dang dở…

    KD xin có nén tâm nhang thắp cho ông, và xin ông lấy chuyện kể của KD như một câu chuyện vui, để ông lại có thể cười…hề hề nơi chín suối.

  5. LẠI CHUYỆN CHÚ HÙNG.

    Cháu chào các bác, các cô, các chú.
    Cháu là Đào mai Vũ đây ạ.
    Hôm nay, bố mẹ cháu và cháu ở nhà không được đi chơi đâu cả. Vì bố cháu bảo:
    - Hôm nay mà đi Du lịch thì để các điểm vui chơi nó bóp cổ cho lè lưỡi ra à. Nghỉ hè rồi bố cho đi chơi cả thể.
    Cháu ở nhà, còn anh Trần Mai Vũ thì được đi chơi với chú Hùng của anh í. Mặc dù đi chơi, nhưng anh Trần Mai vẫn gửi tin nhắn cho cháu.
    Cháu xin gửi đến các bác toàn văn tin nhắn của anh í cho các bác xem nhé.

    ” Em Đào Mai Vũ thân yêu của anh.
    Anh đang ở Đồ Sơn. Đây là lần đầu tiên anh được đi Đồ Sơn.
    Anh thấy Đồ Sơn đẹp quá.
    Đúng là:

    -Không đi không biết Đồ Sơn.

    Chú Hùng của anh, với kinh nghiệm của 20 năm làm người cầm lái vĩ đại [ Ông của anh bảo chú Hùng thế], chú í mí nổi hứng lên làm nốt vế sau của câu thơ:

    -Đi rồi mới biết đông hơn mọi ngày.

    Cháu chào các bác, các cô, các chú . Cháu đi ngủ đây ạ.

    • -Không đi không biết Đồ Sơn
      Đi rồi mới biết không hơn.. đồ nhà

  6. “Trung Quốc gọi là đồng chí (tongzhi) khi nói về người đồng tính nam”. (Báo nói nhá). Tìm mà đọc Thị Nở ơi :)

    • 9 xác là Đài Loan, không phải báo nói mà blog Trang Hạ. Hôm lâu rồi chị Trang Hạ có kể sang DL chơi, nói chiện với mấy anh đàn ông rồi không biết, gọi họ là đồng chí bị họ lườm cho.

  7. Chán thật ! màn ” Người Đàn Bà Đẹp ” voi ” Chàng Dân Choa ” đang hay !
    Thật đúng là Thi Nở rùi !!!!

  8. GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN

    Video: Sit without a chair

    Xin mời các Bọ trong chiếu riệu giỏi vật lý(physics),vui lòng giải thích hiện tượng trọng lực(gravity,gravitation)trong video ngồi không ghế,xem sao.Thân mến.

    http://www.youtube.com/watch_popup?v=6NPF0A_vGC4

    • He he…. Sau khi quan sát kỹ theo góc quay của videoclip, mình thấy thực chất nó như một trò ảo thuật, tạo ảo giác “đánh lừa thị giác” mọi người.

      Đây là chiêu quảng cáo bắt mắt của Hãng Hàng không Hoàng Gia Hà Lan, “Cây -lem” (KLM).
      “The Reader” ngồi trên một “chiếc ghế” đặc biệt. Chân ghế là chiếc giày gắn chặt vào cái bục. Thân ghế là một thanh tựa uốn lượn theo hình dáng của chàng theo tư thế ngồi tựa với một góc 30-35o so với mặt phẳng. Có điều một ống quần và áo sơ mi của chàng bao luôn chiếc ghế tựa đó.
      Mọi người hãy quan sát kỹ mặt dưới chân, mông và phần thắt lưng của chàng sẽ thấy. Nếu mình có mặt đó, mình sẽ “xác minh” bằng cách nắn phía dưới và phần cuối thắt lưng chàng…

  9. Chúc mừng anh Lập thêm tuổi mới!
    Mong anh sức khỏe, gia đình hạnh phúc!
    Mong tác phẩm của anh ỔN hơn nữa!
    Mong nhà thật & nhà ảo của anh khang trang hơn nữa!

  10. “Biết” nhà văn Hòa Vang lần đầu tiên là nhờ đọc Văn nghệ số xuân 82 (83, 84???). “Sự tích (một) ngày đẹp trời” nói về mối tình tay ba: Sơn tinh, Thủy tinh, Mỵ nương. Bằng cách nhìn…”ko thường lệ/lối mòn”, HV đã miêu tả Thủy tinh là một người đàn ông yêu thực sự & cảm tình của Mỵ nương là dành cho chàng. Sơn tinh “chỉ” là một người đàn ông tốt & điều này hấp dẫn vua Hùng, bố/mẹ của cô gái (MN) đang kén rể. Tình yêu đích thực nó ko theo công thức: người tốt thắng cuộc(!). Trong chuyện tình này, ko có gã đàn ông xấu xa.
    Truyện hấp dẫn bởi giọng văn & độc đáo nhất là một câu chuyện thần thoại đã đc đọc/nghe bao nhiêu lần nhưng HV…kể lại thì cái hay, cái ĐỜI của câu chuyện tăng lên nhiều lần.
    Từ đó, thíc đọc HV. Và “Nhân sứ” lại độc đáo khi chỉ ra Sa tăng mới đích thực xứng đáng đại diện cho loài người.
    Rồi chuyến xuyên Việt cùng nhà thơ mệnh yểu NLN: một kỷ lục VN. Anh NLN (có họ hàng với Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)cũng là tác giả thơ có cách sống rất ổn.
    Nghe HV nói chuyện rất thú vị, hấp dẫn bởi kiểu nói, bởi lượng kiến thức trong đó.
    Chỉ ko HỢP với tiểu thuyết (quên tên) mà nhân vật chính là”…Hùng…” do…ko hợp(!)

    Mong anh Hòa Vang an lành nơi chín suối!

  11. - Hoà Vang có một nét gì đó giống đàn anh thuộc thế hệ đi trước là “Cây gổ vuông chành chạnh màu tím” Hữu Loan.
    Họ đều là những văn nhân sống để làm người, học làm người và chiêm nghiệm về thân phận con người suốt đời.
    Cả hai đều trải nghiệm qua trận mạc và chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Cả hai, dù hai thế hệ cầm bút cầm sung khác nhau, nhưng đều “bị” (hay tự nguyện) “ra đường” ở một thời “ấu trĩ”.
    Rồi từ từ đó những trải nghiệm khổ đau biến hoá thành nhân vật trong tác phẩm của họ.
    Có điều, nhân vật trong tác phẩm của Hữu Loan là những con người trần thế hiện hữu quanh mình qua lăng kính tác giả đã thi vị hoá và có phần thần thánh hoá và sống mãi với thời gian.
    Còn nhân vật trong tác phẩm của Hoà Vang, ngược lại, phần lớn là thần thánh trong huyền tích mang cốt cách tâm tư của người trần, và cuối cùng họ cũng như những “hạt bụi thời gian” mà thôi!
    ….
    - Hòa Vang, qua góc nhìn của Bọ & bạn bè văn nghệ thì :
    sống như một kẻ sỹ
    viết như một “thiền sư”
    coi cái chết nhẹ tựa lông hồng
    và để cho đời một “hồn văn cổ tích”

    Có thế Bọ mới trân trọng ngay cả trong cái tiêu đề, không đơn thuần là “Bạn văn 39″, mà là “NHỚ HOÀ VANG” chăng ?

    - Cuối cùng, điều buồn cho entry NHỚ HOÀ VANG là đăng đúng vào ngày “hội thống nhất non sông” và ngày “nhậu” mừng sinh nhật năm tư cái xuân xanh của chủ chiếu Quê Choa.
    Thế cho nên đến giờ nay có gần 300 cái còm (283) mà chỉ một vài cái (đếm trên 5 ngón tay) bình luận về nội dung entry và cố nhân Hoà Vang !

    Khóc một tiếng cho bác Hoà Vang !
    Cười một tiếng mừng sinh nhật Bọ !
    và …
    Chúc cả chiếu Quê Choa đu đưa mãi với … thời gian (không có giới hạn… 35) !
    He he….

    • Bác @SH nói: “Thế cho nên đến giờ nay có gần 300 cái còm (283) mà chỉ một vài cái (đếm trên 5 ngón tay) bình luận về nội dung entry và cố nhân Hoà Vang !”
      e thì cho rằng do HV ko…nổi tiếng nên ít người đọc HV(?!)

      • Nói lại cho rõ: e thì cho rằng do HV ko…nổi tiếng như các sao Việt (Mấy anh Trường, Mr.Đàm,Họ Ưng,… ) nên ít người biết & đọc HV(?!)

  12. Đọc Nhân Sứ, ts copy cái này để cho các bác đọc chơi cho nó… nhẹ!

    Dien trich

    Sao không cử Tôn Ngộ Không đi lấy Kinh cho nhanh?
    Tác giả: Thảo Dân
    Bài đã được xuất bản.: 02/04/2010 06:00 GMT+7
    Nhân việc Phật tử sỹ Lê Minh Hiếu nói về sự khác nhau giữa chuyến đi của Đường Tăng sang Tây Trúc lấy kinh và chuyến đi bằng chuyên cơ của các nhà tu hành sang Ấn Độ rước Phật xá lợi, Thảo Dân tôi lại nghĩ đến một câu hỏi của những đứa trẻ ở nhiều thế hệ mà tôi là một trong những đứa trẻ ấy sau khi đọc Tây Du Ký. Ngày cuối tuần, Thảo Dân tôi mang chuyện này ra “nhàn đàm” cho vui để bạn đọc bớt đi những nặng nề sau một tuần làm việc mệt mỏi.
    Câu hỏi đó là câu hỏi gì? Xin thưa, đó là: Sao không cử Tôn Ngộ Không đi lấy Kinh cho nhanh? Câu hỏi này đã được rút ngắn. Thực ra câu hỏi đó khá đầy đủ như sau: Bố (mẹ) ơi, sao người ta không cử Tôn Ngộ Không bay vù một cái đến Tây trúc lấy kinh cho nhanh mà cứ để Sư Phụ (Đường Tăng) đi chậm thế bao giờ mới đến?

    Tôi đã hỏi câu hỏi tương tự như thế khi lên 10 tuổi. Đến sau này con tôi cũng hỏi thế, cháu tôi cũng hỏi thế. Tại sao những đứa trẻ lại có cùng câu hỏi ấy? Theo tôi có ba lý do cơ bản như sau:

    Một: Vì Tôn Ngô Không có phép cân đẩu vân, trong chớp mắt đã đi chuyển hàng ngàn dặm.

    Hai: Đường đi lấy Kinh của Đường Tăng quá gian lao, vất vả và muôn vàn hiểm nguy. Những đứa trẻ như tôi thời đó đọc thấy lấu quá mà chưa đến được Tây Trúc thì sốt ruột. Trẻ con là thế mà.

    Ba: Trẻ con đọc Tây Du Ký thì yêu nhất Tôn Ngộ Không, bởi thế cái gì cũng muốn Tôn Ngộ Không làm.

    Đấy là những suy nghĩ ngây thơ và trong sáng của trẻ nhỏ. Sau này lớn lên, tôi tự lý giải điều này cho mình. Nhưng nhân có bài của các tác giả luận bàn liên quan ít nhiều đến nội dung đó, tôi thấy hay hay thì bàn vào chứ chẳng có gì to tát hay có ý gì khác ở đây cả.

    Hành trình đi lấy Kinh của thầy trò Đường Tăng đúng như ông Lê Minh Hiếu nói là hành trình đi tìm chân lý. Cứ theo sách thì thời Đường Tăng phương tiện di chuyển có đâu kém thời bây giờ mà còn nhanh hơn cả máy bay siêu âm ấy chứ. Cỡ Tôn Ngộ Không chỉ nhún mình một cái đã ở tận lưng trời rồi. Đấy là chưa nói đến các vị Bồ tát (cấp dưới của Đức Phật) thần thông quảng đại đi Nam về Bắc chỉ trong chớp mắt.

    Nhưng tại sao thời đó người ta không sai đệ tử của Đường Tăng là Ngộ Không chạy ù một cái đến Tây Trúc mang Kinh về mà phải chọn Đường Tăng đi lấy kinh dằng dặc suốt mấy năm trời và phải đi qua biết bao khổ nạn và nhiều lần cận kề cái chết? Câu trả lời thật chẳng khó khăn gì. Đó là vì để tới được chân lý con người phải dấn thân với toàn bộ khát vọng, trí tuệ, ý chí và sự dâng hiến tột cùng.

    Chân lý đâu chỉ ngày một ngày hai hay mấy tiếng đồng hồ mà tới được. Chân lý nhiều khi phải trả bằng máu hay cái chết của một dân tộc mới có được. Chứ chân lý làm sao lại có được dễ dàng như phóng xe máy ra cuối phố mua một can bia hơi hay là quần áo lụa là bước trên thảm nhung đi từng bước khoan thai trong rộn ràng tiếng trống phách, tiềng phèng la mà đến thẳng tới chân lý như đi trẩy hội để xin sớ, xin lộc nhà chùa được.

    Hơn nữa, một người như Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hoá nhưng tâm đức chưa đủ để được chọn là người đón nhận và cầm giữ chân kinh. Cũng như chân lý đâu phải là thứ đặt vào tay ai cũng được. Sự thật cho chúng ta thấy có những người cầm giữ chân lý thì người ta tin theo và có những người cầm chân lý trên tay giơ lên và nói ra rả về chân lý mà cũng chẳng ai tin cả. Nếu để Tôn Ngộ Không hay Chu Bát Giới hay Sa Tăng quẩy trên vai một ghánh kinh vừa đi vừa oang oang : ” Chân Kinh đây, Chân Kinh đây” cũng chỉ làm cho thiên hạ thêm nghi hoặc mà thôi.

    Việc chọn Đường Tăng là chọn nhân sự cho một Đại sự của quốc gia nhà Đường. Bởi Đường Tăng là người có lòng từ bi rộng lớn, thanh tịnh đến vô cùng, lòng tham được triệt từ vĩnh viễn, lại có khát vọng sâu tựa lòng đất, cao tựa bầu trời, lại có trách nhiệm tột đỉnh đối với Vua Đường trong việc khai mở tư tưởng và Đạo sống cho muôn dân xã tắc, lại có lòng hy sinh vì nghiệp lớn của đất nước mà gạt bỏ mọi riêng tư…

    Chỉ người như thế mới chạm được vào Chân Kinh, người như thế mới mang vác được Chân Kinh, người như thế mới được muôn dân và xã tắc tin tưởng sẽ lấy đúng Chân Kinh và truyền đúng Chân Kinh chứ không làm sai lệch. Vì kẻ nào làm sai lệch Chân Kinh như đánh tráo Chân Kinh hay mượn Chân Kinh mà phục vụ cho danh lợi của cá nhân mình thì ắt là ma quỷ.

    Lại nói sao đường đi Tây Trúc hiểm trở và nguy nan đến vậy mà Đường Tăng lại dùng những kẻ giúp việc như Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng ? “Bản nhận xét cán bộ” về ba người giúp việc này được tóm tắt như sau:

    Một: Ngộ Không có tài cao mà sống thiếu kỷ cương. Đúng sai đều nhận biết được nhưng xử lý thường tuỳ tiện, hay xử dụng lối trừng phạt mà không có ý thức giáo hoá. Ngộ Không tính lại nhiều lúc tự cao tự đại cứ nghĩ mình ở trên mọi người. Nhân sự Ngộ Không lại là người sống quá tự do, thích thì làm không thích lại bỏ về Hoa Quả Sơn chén chú chén anh với các huynh đệ, con cháu. Đại sự của quốc gia đâu cứ thích thì làm không thích thì bỏ.

    Hai: Bát Giới lòng dạ tuềnh toàng không mưu mô nhưng lại ham sắc dục, ngại khó ngại khổ, thích hưởng lạc, dễ quên lý tưởng, vì một bữa ăn, vì một cô gái đẹp mà bỏ ngay sứ mệnh cao cả được giao của mình. Nhiều lần thấy cơm ngon, gái đẹp là rủ rê cả Đường Tăng ở lại hưởng thụ chứ Kinh kệ biết bao giờ lấy được.

    Ba: Sa Tăng vốn là kẻ sát sinh, có tội, kiến thức hạn hẹp, chỉ làm theo lệnh mà không có sáng tạo, không có tư duy. Nếu rời khỏi sự chỉ giáo của Đường Tăng thì lại quay trở về chui xuống khúc sông cũ đợi khách qua đường kiếm ăn qua ngày đoạn tháng mà thôi.

    Cả ba người này thường thì giúp Đường Tăng được một thì lại gây phiền cho Đường Tăng một. Với những người giúp việc như thế, nếu nghhĩ theo một phía thì thấy họ dễ cản trở con đường đến Tây Trúc của Đường Tăng. Nhưng nghĩ thêm phía khác thì thấy thật sâu sắc nhường nào.

    Việc thu nạp những con người này vừa cho thấy sứ mệnh của giáo hoá và phép dùng người. Mỗi con người kia đều có mặt tốt mặt xấu, có mặt mạnh mặt yếu. Nếu chỉ nhìn vào khuyết tật hay lỗi lầm của họ trong quá khứ thì mãi mãi họ sẽ là những kẻ cản trở. Nhưng với lòng từ bi vô bờ, những người mà Thảo Dân này xin gọi vui là Ban tổ chức của Đức Phật đã giao phó cho Đường Tăng sứ mệnh đi lấy Chân Kinh bên cạnh đó là sứ mệnh giáo hoá chúng sinh.

    Con đường đến với Chân Kinh cũng là con đường giáo hoá con người, biến những kẻ còn sống trong qúa nhiều ham muốn, sống trong cái tôi tuỳ tiện, sống trong bóng tối tâm hồn thành những người có ích cho xã hội. Đấy mới thực sự là Chân Kinh.

    Thiết nghĩ mọi chân lý người xưa bằng cách này hay cách khác đã nói hết cả rồi.

    • cứ nhìn thấy dài là ngại nên hôm nay mới đọc cái còm này của ts.
      Thu lượm được nhiều ý hay. Đặc biệt là thấy vui vì trẻ con thắc măc rất hợp lý nhưng cũng rất dễ cho qua.

  13. Sinh nhật Bọ Lập đúng ngày thống nhất đất nước, thật tuyệt vời, đáng nhớ. Chúc Bọ sức khỏe, viết được hết những điềumà Bọ muốn viết.

    Vừa đọc trên TuanVietNam thấy mình nhỏ bé trước những tấm lòng của thầy cô giáo trường Trà Bùi. Không hiểu do bận rộn lễ hội nhiều quá hay sao mà tiền trợ cấp của các em học sinh mấy tháng nay không có. Thật buồn, muốn khóc mà không thể khóc được .

    “Tuần này, một tờ báo viết: ” Không có tiền trợ cấp, bữa ăn của các em học sinh tại Trà Bùi chỉ là gói mì tôm lõng bõng nước hay mớ rau rừng… Cách đây hơn một tháng, cô Nguyễn Thị Hương, Hiệu phó nhà trường đã đem mấy chỉ vàng dành dụm được sau bao năm đem bán, mua gạo chia cho các em”.

    Đấy là câu chuyện về những em học sinh trường tiểu học Trà Bùi, Trà Bồng. Hầu như tất cả các em học sinh ở đây đều là con em những gia đình ngèo khổ. Bởi thế, các em chỉ trông chờ vào 140.000 đồng mỗi tháng để sống và học tập. Trường tiểu học Trà Bùi có 60 em học sinh bán trú nhưng chỉ có 20 chiếc giường tầng. Vì thế mà những em không có giường phải ngủ trên bàn ghế hoặc nằm trên sàn nhà.

    Đã mấy tháng nay, các em không nhận được tiền tài trợ, vì thế bữa ăn hàng ngày của các em chỉ có gói mỳ tôm nấu với nước và một ít rau rừng. Không thể cầm lòng trước hình ảnh hiện tại của những chủ nhân tương lai của đất nước trong thế kỷ 21, các thầy cô đã làm hết lòng cho các em đỡ đói và bớt tủi hờn. Một trong những thầy cô đó là Hiệu phó Nguyễn Thị Hương. Cô đã mang mấy chỉ vàng giành dụm trong suốt những năm tháng công tác đến giờ bán đi để mua gạo cho các em.
    Thưa các vị, mấy chỉ vàng của những thầy cô vùng sâu vùng xa như vậy là cả gia tài lớn của họ. Sự thật là họ còn có một gia tài vô giá là tình thương yêu và sự hy sinh cho tương lai của các học sinh. Nhưng hình như, cái gia tài ấy của họ từ lâu đã chẳng còn mấy giá trị nữa. Hình ảnh thương yêu học sinh của các thầy cô như cô Hương mấy chục năm về trước không hề hiếm. Nhưng bây giờ, những hình ảnh như thế quả thực thật hiếm hoi. Hình ảnh của cô giáo Hương làm cho đôi mắt tôi đã ứa lệ vì xúc động.

    Cách đây mấy tháng, trong một lần đi làm về. Chiếc biển xe máy của tôi bị tuột một chiếc ốc treo lơ lửng sau xe. Và trên đoạn đường khoảng mươi cây số, tôi đã được mấy người phóng xe lên ngang tôi và nhắc tôi chiếc biển sắp rơi. Suốt buổi tối ấy, lời nhắc về một chiếc biển xe máy sắp rơi của những người đi đường làm tôi thực sự xúc động và mắt tôi nhòe ướt.

    Vì sao tiền trợ cấp lại không đến với các em? Vì sao chúng ta lại để trong mấy tháng liền những đứa trẻ mà chúng ta vẫn thường rao giảng về tình thương yêu và trách nhiệm của mình với chúng mỗi bữa chỉ là những gói mỳ tôm nấu với rau rừng? Khi nhà báo truy vấn điều này thì một số người có trách nhiệm đưa ra lý do này lý do nọ. Nhưng ông Trương Minh Sang, Phó phòng Kinh tế, Đối ngoại và Miền núi – UBND tỉnh Quảng Ngãi kết luận: Dẫn đến tình trạng trên là do ngân sách từ trung ương rót về trễ.

    Tại sao lại trễ? Có gì cấp bách hơn việc cứu đói con người mà lại là cứu đói những đứa trẻ? Mẹ tôi cho đến trước khi mất vẫn không thể nào quên được những đứa con của bà đã khóc trong một buổi chiều của những năm tháng chiến tranh gian khó khi bà đi vay gạo mãi mà không được để nấu cơm cho chúng: “Mẹ ơi, con đói quá”.

    Mẹ tôi nói đó là tiếng kêu làm bà đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Và bây giờ, tôi nghe thấy tiếng kêu đói của những đứa trẻ ở một vùng núi phía Bắc phải bỏ học vào rừng đào củ mài ăn cho đỡ đói mà báo chí đã đưa và những đứa trẻ ở Trà Bùi mấy tháng ăn mỳ tôm với rau rừng và những đứa trẻ ở những nơi nào nữa đang vang lên vừa làm cho chúng ta đau đớn vừa làm chúng ta xấu hổ.

    Lòng tốt và sự chia sẻ của con người đã trở thành một thứ của hiếm trong một xã hội mà số vật chất làm ra ngày một nhiều hơn. Có những ngày, tôi lần mò trên các tờ báo giấy, báo mạng, các trang web, blog và những phương tiện thông tin đại chúng khác để tìm những hình ảnh xúc động và nhân văn như hành động của cô giáo Hương hay chỉ đơn giản là hình ảnh của những người đi đường nhắc ai đó về cái chân chống xe máy chưa gạt lên hay cái biển xe sắp rơi. Nhưng cuộc kiếm tìm này thật sự vất vả. Đó không hẳn là các nhà báo chỉ viết về mặt trái của xã hội mà bởi cái mặt phải kia đã mờ đi nhiều quá. Chính vì thế, mà tôi, và không chỉ riêng tôi mà nhiều người có những lần mong được khóc bởi sự xúc động trước những vẻ đẹp và nhân văn trong đời sống chúng ta.

    Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật và đừng dối lòng mình về nhiều điều tốt đẹp đã và đang rời bỏ thế gian này. Khi con người lên tiếng không khoan nhượng về sự tăm tối và độc ác là lúc họ đang chiến đấu để bảo vệ sự trong sạch và nhân văn. Và khi con người lên tiếng một cách trung thực và không khoan nhượng về những dốt nát, những tăm tối, những vô cảm, những đạo đức giả, những vô trách nhiệm, những tham lam… và không nghĩ đến những thiệt hại cho bản thân mình thì hành động đó không có gì khác là nhân cách làm người.”

    Nguồn: http://www.tuanvietnam.net/2010-04-29-chinh-quyen-o-dau-va-noi-mong-duoc-khoc

    • Chia sẻ với bác, cảm động và căm phẫn.
      Chợt nhớ tới mô hình TQ và cái gọi là giặc khăn vàng

    • Ngân sách về trễ
      vì đang tập trung
      cho các đại lễ…

    • Chú @tinkinhte mà ở nhà cháu, thế nào cũng bị bà cháu mắng vì tội “đang vui lại nói chuyện buồn”.
      Chú không thấy bao lâu nay cả nước mình như thế nào à? Chỗ nào cũng tấp nập những người là người, vui ơi là vui! Nào là hội lớn hội nhỏ, áo dài áo ngắn, môi son má hồng đi ngược về xuôi. Nào là cờ treo nguợc bay phất phới, biểu ngữ viết sai nghền nghện đứng giữa ngã tư. Hết bánh chưng khủng lại có chai rượu to như két nước. Trái tim của cả nuớc thì via hè đuợc cậy tung tóe lên để lát lại, nhà cửa nhất loạt sơn đồng phục một màu, pháo hoa bắn tòe loe đầy thành phố, các bác cấp trên ngồi toàn ghế khắc hình “phượng bay, rồng lộn”, hớn hở cười, lấp ló phát biểu trong nhà mà như giữa cả một rừng hoa…Thế mà chỉ vì mỗi cái chuyện “cô giáo bán vàng mua mì cho học trò ăn có vài tháng trong khi chờ tiền trợ cấp” chú cũng kêu.
      Chẳng hiểu mọi người bi giờ thế nào mà để cho bác gì Bí thư ở Hà Nội phải kêu là “Dân bây giờ hay ỉ lại”.

    • chia sẻ với bạn! thật xúc động vì những tấm lòng cao cả.

  14. TS,
    Thạc sĩ Nở chỉ kém TS một bậc, từ từ sẽ bằng nên k cần cạnh tranh vẫn giành được Chí . Cư hy vọng thế.

    Còm nhảy lung tung nhỉ ?

  15. Zi đừng quan tâm đến lời tớ.
    Tớ chả ý kiến nghiêm chỉnh đâu chỉ nhận xét thế thôi Zi ạ. Thấy cậu làm “chồng” còn khá hơn cái vai nỡm này. Có lẽ vì tớ bị ám ảnh ở ngoài đời…
    Cái cậu Tò He này cũng lắm trò khỉ nhỉ ^_ ^

    Vananh k thấy có vấn đề gì vì có lẽ bạn là nữ :)

    • cái cậu Tò He????? là răng hè?

  16. Chào Bọ: Hóa ra hôm nay SN Bọ. Lại đúng ngày 30-4. chắc hôm nay, trong đó, Bọ vui và tưng bừng với bạn bè lắm.
    trích KD@

    Trời ơi! Kim Dung@ vô tình thế không biết.
    Vào Quê choa mà không uống hết rượu bỏ quên cái sự kiện chuồng bò xảy ra vào ngày 30/4/1956 tức là ngày ? ? ? âm lịch. Vô tình quá. Phạt một cốc vại.

    Còn cái ý: Giận rồi đó- Ghét rồi đó.
    Là bắt chước giả vờ lời bọ Lập trách kéo Kim Dung đó thôi.
    KD@ ai ghét cho được, cái tên nghe dễ thương thế cơ mà.
    He he he.
    Cuối còm xin nhắc lại lời chúc của vanthanhnhan từ hôm qua trong cái còm LẠI CHUYỆN CHÚ HÙNG đăng hôm qua:

    ….Thôi cháu đi học thêm đây.
    Cháu chào các bác.

    Ngày mai 30 tháng 4, cháu chúc bác Lập thêm một tuổi.

    Chúc bác:
    HAY ĂN -UỐNG ÍT
    CHĂM VIẾT – THƯỞNG NHIỀU.

  17. Say say quá bọ ơi ,

    Nhưng em xinh và ngươi dàn bà đẹp mà sao ọ không hưởng ứng .rất dể thương .
    Đề nghị bọ hun 2 em mỗi em một cái cho vui chiếu rựơu

    Chúc mừng sinh nhật bọ .

    Hơi say wá bọ bỏ qua nhé????

    • Ôi! Được bọ Lập hôn! Còn hạnh phúc nào bằng! Chỉ sợ First Lady of Quechoa ngoài í lại mắng bọ thui: “bờ lốc với chả bờ leo, có mà tán lũ chân dài thì có”!

      Ờ mờ Kim à, Người Đàn Bà Đẹp không để ai hun một cái đâu, khẩu hiệu của em “Nếu ai đó đã hun con vào má phải, hãy chìa má trái cho họ hun luôn”.

  18. Nếu bọ không làm lại được như cái ngày 30/4 của 35 năm về trước thì cũng mong lần ni 54 năm về sau bọ không phải nhìn thấy cái háng của bà đỡ mà nhìn thấy cái háng của…. chân dài nào đó thì tuyệt vời bọ nhỉ.

  19. Entry là tình cảm sâu đậm mà bọ dành tưởng nhớ bác Hoà Vang.

    Khâm phục bác Hoà Vang quá ! Một người sống chân tình, sống hết mình, và vô cùng cao thượng !

  20. Chúc mừng trễ SN của bọ (nhưng vẫn chưa qua ngày khác). Bọ giữ gìn sức khỏe,’ bớt uống bớt nhậu, thêm bạn thêm bè” Hai điều chúc này có vẻ khó thực hiện cùng lúc, nhưng mà đạt được thì mới là rất hay đấy bọ.

  21. Chúc mừng trễ SN của bọ (nhưng vẫn chưa qua ngày khác). Bọ giữ gìn sức khỏe,’ bớt uống bớt nhậu, thêm bạn thêm bè” Hai điều chúc này có vẻ khó thực hiện cùng lúc, nhưng mà đạt được thì mới là rất hay đấ bọ.

  22. Chúc Bọ thêm tuổi mới càng thêm sức khoẻ !

  23. Chúc mừng sinh nhật bọ nhé !

  24. Em mải đi mít tinh và hô khẩu hiệu bi giờ mới về nên chúc mừng bọ trễ, chúc bọ nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, 3 ngày ra 1 truyện ngắn, 7 ngày ra 1 truyện dài, 3 tháng có 1 tiểu thuyết mới và mỗi năm làm được 4 kịch bảm phim.
    Được như rứa chắc bọ giầu tiền hơn bác DC

    • hehehehe, em iu hô khẩu hiệu có khản cổ không, anh pha sẵn cho cốc nước chanh để trong tủ lạnh í

      • Ừa ừa, em uống ngay đây, tình yêu muôn thưở của em

  25. Ơ ai thế nhỉ ?
    Zhi đâu có làm đàn bà , mà đang tình địch voi TS@ vì EX chứ ??!!

  26. Được uống rượu với bác Hòa Vang vừa sướng lại vừa mệt vì nhiều lúc bác uống như… diễn, các bàn xung quanh nháo nhác chả hiểu gì, bác ấy cũng… kệ mẹ chúng mày. Mình có chụp mấy bức bác HV hồi bác sắp đi, muốn dán vào đây 1 bác mà không thấy chỗ. Sắp mất mà bác ấy vui như tết, gầy đi nhiều nhưng mặt vẫn rất tươi, còn mang rượu ra dọa mình.
    Link này có ảnh bác HV lúc sắp mất:
    http://vanconghung.vnweblogs.com/post/1026/227992

  27. Chúc mừng bọ Lập:
    Chúc hôm nay bọ thêm một tuổi,
    Tóc trên đầu tiêu nhiều hơn muối
    Chúc xếp tiền(của Bọ) căng đầy trong túi,
    Trước khi nhậu nhớ ăn nhiều chuối.
    PS:Hehe,ăn chuối(hoặc bơ bò cười…) vào nó tạo một lớp màng mỏng trên thành bao tử không cho rượu tác động trực tiếp gây hại cho bao tử,nhất là những người có tiền sử bao tử như AM hoặc Bọ.
    Ngoài ra nó còn có tác dụng đổ nhẹ bêtông cho bao tử vì thường thì dân nhậu hay nhác ăn.Đây là kinh nghiêm sinh tử AM đúc kết sau mấy chục năm nhậu đó.

  28. Cháu chào các bác, các cô các chú cháu là Trần Mai Vũ cháu của ông Trần Ninh Hồ đây ạ ! Cháu kể tiếp chuyện chú Hùng mà Dì Thu Lê đang kể dở nhớ !

    Tối đó chú Hùng về muộn, giờ đó cháu đã ngủ ngon lắm rồi mí lại cháu cũng ít quan tâm đến chuyện của người lớn lắm nên cháu ngủ ngon quá cháu chẳng để ý xem chiến tranh Vùng Vịnh của chú Hùng và cô Hà tối hôm qua như thế nào cả.
    Sáng dậy cháu phát hiện ra là ở cổ chú Hùng có 1 vết son đỏ màu suy nghĩ mí thêm 1 vết cào sước đỏ màu thời gian, thấy cháu nhìn chú Hùng có vẻ ngài ngại chú hỏi cháu 1 câu ngây ngô lắm cơ : mày tối qua ngủ ngon không MV, cháu lấy làm lạ là từ trước đến nay chú Hùng có bao giờ hỏi tử tế với cháu 1 câu như thế đâu, cháu trả lời thật nhanh để chú ấy khỏi thấy cháu giật mình : Dạ tối qua cháu ngủ ngon lắm ạ vì khi chiều đá bóng với bọn thằng Đức thối và thằng Quân ngố mỏi hết cả cơ quan đoàn thể nên cháu ngủ như trẻ con no sữa. Chú Hùng ừ một cái rõ là nặng các bác ạ rồi chú ra ngoài giếng đánh răng…

    Cháu vào bếp , bếp vẫn lạnh tanh, mọi ngày cô Hà chu đáo việc nấu bữa điểm tâm bữa sáng lắm sao hôm nay lại như giở người thế nhỉ ? cháu đi ngang qua phòng cô Hà thấy tiếng cô Hà thở dài đánh thượt, cháu tự nhiên nghĩ kiểu người lớn : Chiến tranh kết thúc 35 năm rồi, hôm nay là ngày Như có Bác trong ngày vui đại thắng mí lại là ngày sinh của Bọ Lập Quê Choa nữa cơ mà, sao lại có chuyện chiến tranh sẽ sảy ra nữa nhỉ? Chết rồi, tối qua Dì Thu Lê ghi âm câu này của chú Hùng hát qua điện thoại

    Ai cũng thường ăn cơm
    Nhưng vẫn thèm ăn phở
    Vì một điều muôn thuở
    Phở nhiều nước hơn cơm…

    Chết rồi, sao lại ăn cơm chưa no sao mà lại đi ăn phở nhở ? Người lớn sao phức tạp thế nhở ? Cháu phải đi tìm ông cháu để giải quyết vụ này mới được vì ông cháu bẩu có chuyện gì sảy ra thì phải báo cho ông biết ngay sẽ được ông thưởng Bún ốc ở Ngõ cụt trong enty của Bọ Lập, nghe nói bún ở đó có ốc dòn và ngon lắm mí lại có chú Mèo Hen đi đổ vỏ ốc rồi cháu ngại gì mà không ăn nhở ?
    Cháu phải đi đây, không chiến tranh vùng miền sảy ra thật thì hỏng hết món bún ốc của cháu .

    Cháu chào các Bác, chúc các bác, các cô, các chú ngày lễ thật tươi vui chứ đừng như mặt chú Hùng cháu sáng nay nhé.

    Mặt như mặt trận
    Đạn bay vèo vèo

    í hiiiiiiiiiiiii

    • @ Cô Bạch Xà:
      Đúng là chuyện Mai Vũ của Cô Bạch Xà, vui quá! dưng mà cô ơi! “xảy ra ” hay ” sảy ra”?????????????

    • Bạch Dương viết văn hay hơn làm thơ… He he. Cháu Mai Vũ khôn quá, chuyện gì nó cũng biết. Thưởng tiếp, he he

  29. Hoà Vang tán gái cũng ghê lắm. Hồ Hoà Vang và Lương Ngọc đi bộ xuyên Việt ( không biết có đi bộ thật không) vô Huế ở nhà Phan Trong Vinh , bây giưò là thị trưởng Huế, mới hôm trước, hôm sau đã hônd dược một em xinh đẹp. Hoà
    Vang rất giữa chữ tín. Đến nhà NM thấy trên tủ sách có cuốn CÁT BUI CHÂN AI của Tô Hoài mới ra, HV mượn. NM ngại lắm. Cho bọn nhà văn mượn sách coi như mất. Thế mà hết tuần, HV cầm sách đến trả, cười hì hì: đọc cũng được. Trả rồi nhé !

  30. Iem thấy bà con qc ai cũng yêu mến bọ Nập và yêu lây cả bạn bọ là bác Hòa Vang. Chưa thấy ai giới thiệu chuyện của bác HV, kể cả Không Minh DC, vậy iem làm việc đó nhé. Cách đây chừng 20 năm gì đó,( em không nhớ rõ) tình cờ iem được đọc trên báo VN truyện ngắn rất hay của HV đó là Sự tích những ngày đẹp trời ( giời). HV dựa theo huyền thoại Sơn Tinh, Thuy Tinh ,viết về tình yêu khủng khiếp , chân thành của Th Tinh dành cho Mỵ Nương chả khác gì TY của thàng gù dành cho cô gái di gan Exmeralda trong tiểu thuyết Nhà thờ đức Bà của văn hào Victohugo…bà con nhớ tìm đọc nhé…nhân đây iem cũng trách bọ Nập không nói đến truyện ni khi viết về HV. chúc bà con “ăn” cái tết 30 _4….một vừa 2 phải nhé, kẻo cụ VVK giận đấy.

    • Bo co dang lai truyen nay o trang 2 cua entry nay do bac CD a! (bam vao so 2 cuoi truyen NHAN SU)

  31. To Tata và emxinh:
    Chả cá ở Đường Giảng Võ thì KD mới nghe các con kể và khen, chưa đến đó bao giờ. Nhưng quán mà Cún nói thì có lẽ emxinh nên đến đó hơn cả: Đó là quán chả cá Tân Tân, một quán nhỏ trên đường Tràng Thi, phong cách kiểu Hà Nội, ăn ngon, lịch sự, ko ồn ào như mấy quán kia.

    • Cháu cảm ơn cô Dung, hôm qua cháu thua liền 2 trận nữa nên chắc phải chờ đến 22 tháng 5 lĩnh lương xong mới đi Tân Tân được cô ạ, với cháu thì sạch sẽ và lịch sự là tiêu chuẩn hàng đầu, cảm ơn cô

    • KD nữ sĩ sành ăn rứa ??? thế mà dịp vừa rồi không làm hoa tiêu cho iem 1 chuyến chả cá… toàn bị ăn nhầm chả ( cái chả gì mà người ta hay nói ông ăn chả , bà ăn nem..ấy mà) ….ngán thôi rồi ,toàn thịt nà thịt…ngấy đến bây giờ

      • ăn thịt nhiều cho nó… thông minh. Nếu không có mấy con khỉ…thèm thịt thì chắc không có ts và CD trên đời này(cứ tự nhận là người cho oai) Mà cứ tưởng tượng cái cảnh CD ăn…chả soàng soạp…lại thấy thèm!

  32. Chúc mừng Bọ !
    Kiếm được nhiều xiền, nhiều sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, thành đạt Bọ hỉ !

  33. Nhân ngày sinh nhật Bọ, em chép tặng Bọ mấy câu thơ em nhặt được ở Bờ Hồ, ở Linh Đàm và ở Ba Đồn quê Bọ nơi em vừa đi du lịch xuyên nửa Việt qua Đèo Ngang:
    -Bọ Lập quê ở Ba Đồn
    Xa Bọ Hà Nội bồn chồn nhớ thương
    - Bọ Lập quê ở Ba Đồn
    Lâu nay sao vắng vần…ồn vần…u
    - Bọ Lập quê ở Ba Đồn
    Em ngang qua đó thấy…hồn lâng lâng
    Hi hi, hôm nay cả nước mừng ngày Bọ “giải phóng” khỏi bụng mạ Bọ. Em chúc Bọ “chân cứng đá mềm” nơi phương Nam tràn đầy nắng gió.

    • hi hi cảm ơn CBBK

      • Gái Ba đồn L to nhất nước!
        Chúc Mừng Sinh Nhật Bọ
        Luôn Cầu chúc Bọ khỏe và Dai như ngựa!

      • Hiiiiiiiiiiiii Thuận Bài kinh nghiệm đầy mình hè ? Khiếp

      • Chị BD hiểu nhầm ý em rồi. Ý em là bọ khỏe như một con ngựa chiến. Chạy nhanh, sức bền tốt.

      • Câu đầu tiên cơ mà (~_~)

      • Bạch Xà cô nương mà cứ “đánh đu ” với bè nũ Th Bài…về đề tài kể chuyện Ba Đồn là cầm chắc phần thua…can bạch xà…thậm cấp, thậm cấp..chí nguy ,chí nguy… thôi học tập Xuân tóc đỏ nhường Th bài 1 quả..quần để tránh cho quê choa 1 cuộc chiến tranh u…u..ồn …ồn.

  34. Nghe Lạc Dân khen mà em ngượng lắm cơ, đỏ hết cả mặt mày rồi. Em đâu dám sánh với Nhị Đại Mỹ Nhân Em Xinh và QBRXD. Lạc Dân khen thế không sợ em sinh kiêu:

    Biết đâu rồi chả nói tròng
    Làng mình ối đứa phải lòng mình đây.

    à.

    Thôi LD cùng em làm một ly rượu đào, coi như làm quen nào!

    • Hiiiiiiiiiiiiiiiii Nghe giọng này không phải là người đàn bà đẹp mà là người đàn ông hay PD đẹp rồi, cái giọng lăn xả thế này thì chỉ là đàn ông thôi BD miềng đoán trúng lắm , cứ níc nêm như mọi ngày với bà con cho vui đừng giả thế không vui tí nào đâu người đẹp ạ

    • BD yên tâm, NDBD không thể là người đàn ông xí trai, tuy nhiên hãy nhìn avatar “Trái tim đang ngủ yên” đang nằm nghiêng có màu xanh và có những 4 cửa sổ kìa…

      NDBD ơi,
      Người mời rượu đào ta cũng muốn xơi
      Phải chăng rượu ấy uống không mồi ?
      Túy ngọa sa trường quân mạc vấn
      Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi ?
      Dung nhan đằng ý tròn hay méo
      Để khách đa tình phải chơi vơi ?
      Bảy nghìn đêm lẻ nên tầm vóc
      Làng mình ối đứa phải lòng thôi…

  35. Vắng mấy ngày, vào lại QC thấy lạ hẳn.
    Trước hết, xin nghiêng mình trước Bác Hòa Vang, người tráng sĩ biết mình một đi không trở lại vẫn thản nhiên xem đó là việc bình thường của kiếp nhân sinh. Cầu chúc Bác bình an ở chốn vĩnh hằng.
    Quê choa lạ lẫm với vài đổi mới. Có sao và lời bình mời rượu thật vui, comment theo thứ tự ngược lại. Theo ý mình, rất tiện khi vừa đọc xong entry lại có ngay còm để đọc từ đầu đến cuối, thuận theo thời gian từ cũ đến mới. Tất nhiên, cũng là 1 ý kiến thôi.
    Lạ nữa là có nhiều tửu viên với nick mới. Mấy hôm trước có Quý Bà Rất Xinh Đẹp, hôm nay lại có Người Đàn Bà Đẹp.
    Kha kha, không ngờ chốn Tửu trường lại quy tụ nhiều Giai nhân Tài nữ như vậy, ngoài những cựu Giai nhân QC đếm không xuể, người phụ nữ đầu tiên tự xưng danh mình đẹp là Em Xinh cũng đã gây nên một trường sóng gió, đến bây giờ mới tạm yên với công thức Tam đầu Hỏa.
    Nick QBRXD lại rượt Quý Ông Thành Đạt Lịch lãm và Đảm đang chạy mất dép vì nghi ngờ là Ông Dâm đãng.
    Đến lượt Người Đàn Bà Đẹp với vài đường giới thiệu đã thấy vài cựu nam Tửu viên nhếch mép cười ruồi, uống rượu suông không cần mồi.
    Đúng là căn bệnh cố hữu của Đàn ông tự thuở Adam bị cắt mất một rẻ xương sườn.
    Ba người đàn bà và một con vịt ở đâu là nơi đó trở nên náo nhiệt. Ở đây lại có những 3 Bà mà lại đẹp (theo danh xưng) chắc chắn
    chiếu rượu sẽ không thua bất kỳ Hội chợ náo nhiệt nào.
    Nào, xin mời Tài tử Giai nhân cạn chén nhân ngày Thống nhất.

    • Là Bọ bỏ dấu đi cho nó thanh đấy. Thôi không nhắc chuyện đó nữa.

      Bác Lạc Dân đi vắng các đại mỹ nhân lại thấy buồn.

  36. To Người Đàn bà đẹp: Cô KD có nghi ngờ gì đâu, chỉ phục vì trí lự và khẩu khí Người Đàn bà đẹp hệt nam giới mừ. hi…hi..

    Nhưng đã thấy DC xây xẩm mặt mày vì rượu đào và mật ong rót vào tai DC của “thiếp” rùi đó.

  37. @ Kim dung.
    Người đâu mà vô tình thế không biết.
    Giận rồi đó- Ghét rồi đó.(VTN)
    ——–
    He…he…toVanthanhnhan: Có gì mà VTN khiển trách KD thế. Chắc KD vô í mẵc lỗi gì đó. Có thể nói rõ hơn được ko ạ?
    Xin chịu phạt một ly trước vậy. Rồi nghe nói sau. Cầu thị đến thế là cùng đó!

  38. @cô Kim Dung: cháu cám ơn cô có lời khen nhưng cháu đích thực là nữ cô ạ. Khổ lắm cơ, chỉ muốn nói với mọi người I AM ĐÀN BÀ (mà lại còn ĐẸP nữa) mà chả ai tin. Thôi thì cái nỗi oan Thị Kính này trời xanh có thấu.

    @dân choa chàng hỡi, thiếp quên mất không dặn chàng là trong cái clip ấy Auld Lang Syne được hát tới 3 lần, làm chàng phải mất công nghe hết 8 phút hơn. Nghe đến hơn 3 phút là xong lần thứ nhất rồi chàng ạ. Cái này là lỗi của thiếp.

    Thiếp đồng ý với chàng là bọ Lập không nên uống nhiều quá, còn giữ sức khỏe nữa chứ, mà bọ thì không được khỏe cho lắm rồi. Blog này chắc cũng ngốn khá nhiều thời gian của bọ Lập nên nhiều lúc tham gia sôi nổi quá thiếp cũng hơi áy náy. Bọ Lập còn có công ty riêng, còn có vợ con, sức khỏe là điều quan trọng nhất bọ à.

    À mà này, chàng cũng phải giữ điều độ chàng nhé, chỉ được uống rượu đào do thiếp chuốc thôi.

    • Đọc cái còm này cả NĐBĐ lại nhớ đến 1 lần em rón rén nói với Bọ: “Bọ lại uống nữa ạ? Bọ uống ít thôi”. Bọ nói: “uống là một thú vui, cái cô này đúng là … đàn bà”

      Hee, may thế kia chứ. Bọ mà mắng” cái cô này đúng là … đàn ông” thì nhà cháu chết khiếp…

  39. Chúc mừng SN bọ, chúc bọ làm lại cái SN như 35 năm về trước (lần trước ở HN) lần này ở SG chắc hay hơn, hoành tráng hơn chứ sao bọ lại bi quan rứa hè? Ai lai “…có kiếm được cũng chẳng dùng vào việc gì được…” 54 tuổi còn sung sức chán mà bọ, cố lên bọ hé (cô giáo cũng được mà không phải cô giáo cũng hay). Xong việc còn kể cho bà con nghe để bà con chết thèm nữa chứ bọ hè.

  40. Ôi, sinh nhật bọ vui vẻ quá! Chúc bọ mạnh khỏe nhé. Xin chuốc bọ một chén rượu đào nào!

    Người Đàn Bà Đẹp

    • Riêng “Người đàn bà đẹp” không được ngồi trên cái chiếu rượu này. Rõ chưa!

      ….mà phải là “nằm” mới đúng.

      • Bố mày chứ mới tí tuổi đầu đã dám trêu chị mày rồi.

        Chưa tìm được lá diêu bông thì cấm ngắm chị mày, rõ chửa!

  41. Cháu chào chú Lập!
    Ơ! Thế hôm nay là sinh nhật của chú à? Bố mẹ chú có mua coca, bánh ga tô, bim bim mí hoa quả cho chú không? Chú có mời các bạn chú đến không? Nghe các cô, các chú, các bác chúc mừng sinh nhật chú cháu mới biết đấy.
    Hôm sinh nhật ông cháu, ông cháu bảo: “Hôm nay kỷ niệm lần thứ 84 ngày tao giải phóng ra khỏi bụng bà nội nhưng cũng là kỷ niệm 84 năm bị ham muốn cầm tù”. Hì hì hì! Chú thấy ông cháu nói thế đúng hay sai? Còn chú, chú thấy sao?
    Chúc chú vui vẻ, khỏe, ngoan và học giỏi.

    Cháu Mai Vũ

    • Hi ! Mai Vũ cụa cô BD lớn lên chắc cũng sẽ bị cầm tù như rứa đó? Chuẩn bị đi là vừa, chơi ngoan học giỏi nhé !

  42. Con nhớ mang máng là 30/4 là sinh nhật bọ. Chúc bọ sang tuổi mới hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh nhé!
    :)

    • hi hi cảm ơn ts

      • Bọ uống vừa vừa thôi nha!

  43. Sinh nhật bọ Lập to quá, cả nước phải đón chào! Chúc mừng bọ nhé!

  44. Ua Sinh Nhật Bọ à?
    Chúc Bọ năm nay khỏe hơn năm trước, vui nhiều hơn, ví căng hơn, uống ít hơn….

  45. Nhiet liet chuc mung sinh nhat Bo! Chuc Bo luon manh khoe, viet ngay cang hay va nhieu “xien”!

    • hi hi cảm ơn Van

      • Mi tu (thấy phim bảo thế) hi hi.
        Rất tiếc là không tham gia leng keng được. Không có mình mấy cha đô kém tha hồ nổ.

  46. MỪNG SINH NHẬT BỌ LẬP.
    CHÚC BỌ LUÔN MẠNH KHỎE VÀ BÌNH AN.

    SN năm nay bọ đã kiếm được “cái hõm có xác suất luôn bằng một” như 35 năm trước chưa ạ?

    • hi hi cảm ơn KK, chẳng kiếm được hõm nào, mà giả có kiếm được cũng chẳng dùng vào việc gì được

  47. Nhờ các bạn QC vào entry này nhắn tin, tôi đã trả lời Hồng Kiên trên entry trước rồi, không vào được cây sậy nên trả lời trên entry “Tùy bút…”

  48. CHÚC MỪNG NGÀY SINH NHẬT CỦA BỌ LẬP!
    30 April

    Chúc Bọ
    Có nhiều Sức khỏe
    Trí tuệ minh mẫn
    Tiền bạc dư dả
    Thời gian an nhàn
    Gặp nhiều may mắn.

    • Cảm ơn DC, chúc cuối tuần vui vẻ nhé

  49. Cây thêm tuổi gỗ thêm vân,
    Đá xanh kia cũng thêm ngần rêu phong.
    Một ngày sinh nhật lòng vòng,
    Mấy ly nhớ mẹ, mấy đồng nhớ em.

    • cảm ơn ĐNS đã có bài thơ rất hay!

  50. CHÚC MỪNG SINH NHẬT BỌ!
    CHIẾU RƯỢU TRỌN NIỀM VUI!

  51. CHÚC MỪNG SINH NHÂT BỌ !
    CHÚC BỌ THÊM 1 TUỔI XOAN , MÃI VỮNG TAY CHÈO !

  52. Mừng ngày SN của BL, chúc sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, tâm thường an lạc
    VNT!

  53. Chào Bọ: Hóa ra hôm nay SN Bọ. Lại đúng ngày 30-4. chắc hôm nay, trong đó, Bọ vui và tưng bừng với bạn bè lắm.

    Chúc Bọ nhân ngày sinh, ở vùng đất mới, “hồi sinh” sức khỏe, sung sức sáng tạo, và luôn ấm áp trong tâm hồn. Để ra đời những tác phẩm làm ấm áp cuộc đời, Bọ à.

    • @ Kim dung.
      Người đâu mà vô tình thế không biết.
      Giận rồi đó- Ghét rồi đó.

    • ẩCm ơn KD nhiều lắm

  54. Không biết Bọ có một entry dành riêng cho sinh nhật của mình không. Vậy nên cứ tranh thủ vào đây chúc mừng Bọ thêm tuổi thêm sức khỏe – dẻo dai tay gõ phím Bọ nhé.
    Chúc Chiếu Riệu quê choa ngày càng tụ hội đông đủ anh hùng hào kiệt – uống rượu như uống nước lavie – comm hay hơn cả những entry độc lập ở các sân chơi khác.

    • Cảm ơn TC, 30/4 bọ sẽ nói về người khác, không nói về bọ nữa

  55. Chào anh QL ! Nhân 35 năm ngày giải phóng đất nước 30 tháng 4 năm 2010, với tất cả lòng biết ơn những người mẹ VN anh hùng, những người Lính đã hy sinh nằm lại trong lòng đất mẹ, những người lính đã từng chiến đấu dũng cảm cho mảnh đất QT yêu thương cụa BD và các khắp mọi miền quê khác. BD gửi tới những người mẹ VNAH, những người Lính Cựu chiến binh lời chúc Sức khoẻ – Hạnh phúc – Thành công trong cuộc sống

    XIN TRI ÂN

    Thơ con Cua cụa BD (~_~)

    XIN TRI ÂN cho ngày hội non sông
    Ba mươi lăm năm
    Nay đất nước Việt Nam ta chung về một mối
    Lòng dạ bồi hồi, xốn xang không tả nổi
    Nhớ một thời lửa đạn Trường Sơn

    XIN TRI ÂN
    cho những người mẹ Việt Nam
    Đã sinh ra những đứa con thần tiên đi vào trận đánh
    Các anh đã không trở về nơi vòng tay mẹ
    Nằm lại nơi nào mảnh đất Thành Cổ thiêng
    Các anh đi chân đạp đất, đầu đội mũ tai bèo mềm
    Đi đến đâu quân thù đều khiếp sợ
    Mẹ anh hùng giờ vẫn mong anh về với mẹ
    Hương khói vẫn nồng nàn trên bàn thờ TỔ QUỐC GHI CÔNG

    XIN TRI ÂN
    Các anh
    Những người lính đã từng vào sinh ra tử
    Trở về đời thường dù còn bao trăn trở
    Dù vết thương thù còn đau muôn thuở
    Các anh vẫn xứng danh Người lính của một thời đạn lửa
    Vẫn luôn vững vàng trong tư thế tiến công

    XIN TRI ÂN
    Những liệt sĩ có tên hay vô danh
    Vẫn đang còn nằm ở đâu trong lòng đất mẹ
    Hãy hiện về trong ngày lịch sử
    Và cả hiện trong những giấc mơ của mẹ
    Để đồng đội các anh sẽ đón các anh về

    XIN TRI ÂN
    Những người cựu chiến binh
    Trên chiếu rượu Quê Choa ấm tình đồng chí
    Anh Lập – Dân Choa – Hồng Chương – Tấn Lộc
    Cú Đỉn – Mèo Hen – Sao Hồng một thủa
    Và nhiều anh cựu chiến binh thầm lặng khác nữa
    Cứ rượu vào là vui như tết nỏ răng (~_~)

    XIN TRI ÂN
    Chiếu rượu Quê Choa hôm ni khác xưa rồi
    Bà con tụ hội về đây từ 124 nước lặng (~_~)
    Dù khác nhau về ngành nghề, màu tóc
    Nhưng ấm cái tình vẹn nghĩa Quê Choa

    Vài vần thơ mạo muội với con Cua
    Bạch Dương mời Quê Choa về Dự hội
    Cầu Hiền Lương nối hai bờ thương nhớ mãi
    Mong bà con về chung vui

    NGÀY HỘI THỐNG NHẤT NON SÔNG

    Tái bút ! Bài thơ này thay cho giấy mời, sự hiện diện anh Lập và Bà con Quê Choa là vinh dự lớn cho mảnh đất Quảng Trị yêu thương cụa BD . Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV, Đài Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình thành phố HCM đúng 20 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2010 tại cầu Hiền Lương nối đôi bờ thương nhớ . Rất hân hạnh được đón tiếp (~_~)

    • Khi nào có Truyền hình trực tiếp chị BD đứng trước ống kính vẫn tay cho ba con QC thấy mặt nhé.

      • Tốt nhất, để cho mọi người nhìn thấy, BD kiếm một tấm bảng đeo trước ngực ghi chữ mực xạ nét lớn : BẠCH DƯƠNG QC. Và cố gắng chen vào phía trước ống kính của phóng viên… he he

  56. Lại chuyện chú Hùng (thuật lại y chang lời của cháu Mai Vũ kể cho dì Thu Lê nghe tối hôm qua).

    Mấy bữa nay chuẩn bị lễ lạc, chú Hùng rất bận. Mấy ngày liền chú đi sớm về tối. Vì chú ấy làm cái công việc đường lối nên cô Hà không dám hé răng nửa lời. Nhưng vài hôm thì nhịn được, chứ kéo dài cả tuần chồng không ăn cơm nhà như thế, đàn bà nào mà chịu nổi. Chú có làm to thì to với xã hội, với cơ quan, chứ to làm sao được với vợ con ở nhà.
    Chiều hôm qua, bảy giờ chẵn chú Hùng vẫn chưa về. Lần nầy cô Hà quyết gọi để kiểm tra. Máy bên kia vừa mở thì cô Hà nghe có nhiều tiếng ồn ào lộ xộn, tiếng nói có, tiếng hát có…
    Cô Hà giận lắm: Anh đang ở đâu ?
    Chú Hùng ngọt ngào: Anh đang về đây mà… Rồi tắt máy. Nhưng hình như bị lỗi, máy vẫn chưa tắt. Máy cô Hà vẫn vang lên giọng chú Hùng đang ngâm nga:
    Ai cũng thường ăn cơm
    Nhưng vẫn thèm ăn phở
    Vì một điều muôn thuở
    Phở nhiều nước hơn cơm…
    Không thèm nghe nữa, cô Hà điên lên, suýt nữa ném luôn cái điện thoại.
    Mười lăm phút sau cô Hà gọi lại: Anh về đến đâu rồi ?
    Chú Hùng nói lớn: Anh đang bị kẹt xe.
    - Chắc không ?
    - Chắc mà, xe kẹt dữ lắm.
    Cô Hà lệnh từng tiếng một: Vậy thì bóp còi xe nghe coi…
    Bên kia tắt máy…
    Khi chú Hùng về đến nhà thì chuyện gì xẩy ra các bác cũng đã biết rồi…
    Cháu chuồn.

    • …Cô Hà lệnh từng tiếng một: Vậy thì bóp còi xe nghe coi…
      ——————————————————
      Từ phía đầu máy bên kia tiếng chú Hùng nhừa nhựa chập chờn: “À..ờ..ờ, bóp thì bóp!”
      Rồi cô Hà chợt nghe có tiếng ré lên bên tai: “Ái, ái, ái…buồn người ta!”
      Cháu lắc đầu nghĩ:”Còi gì lạ hoắc, chắc hàng khủng”

      • Hôm nay mới thấy Mai vũ Re còm à.

        Vĩ thanh:
        Chú Hùng cháu bảo cô Hà.
        - Đợi tý, anh bóp ngay đây.
        Âm thanh vọng vào máy của cô Hà.
        ” …Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng…… Đau… au… au, em không đùa đâu…… bo đi để em còn về.

    • Ai cũng thường ăn cơm
      Nhưng vẫn thèm ăn phở
      Vì một điều muôn thuở
      Phở nhiều nước hơn cơm…
      *******************
      Chết cười Dì Thu Lê “chung thuỷ trước sau như một ” của cháu MV

  57. BẠN VĂN CỦA BỌ AI CŨNG CÓ CÁ TÍNH! BỌ ƠI SAO LÂU QUÁ BỌ KHÔNG VIẾT TIẾP “NGƯỜI TỪNG GẶP” NỮA?
    VÀ XIN HỎI BỌ BÁC HỒNG CHƯƠNG CÓ PHẢI LÀ BÁC CƯỜNG GIÀ HAY ĐÁ BÓNG KHÔNG NHỈ?
    CHÚC BỌ VÀ TOÀN THỂ ACE TRÊN CHIẾU RIỆU NGÀY NGHỈ LỄ VUI VẺ HẠNH PHÚC!

    • Sau tháng 6 bọ sẽ tiếp tục mảng văn xuôi của bọ. Giờ bọ đang kẹt quá. HC đúng là Cường già hay đá bóng đấy, hi hi

      • Ủa anh HC hay đá bóng thật à Bọ?

      • Đúng rồi, đá cả tuần, trừ ngày thứ 5

    • @HOANG DUNG: Viết thế là quen nhau lắm rồi, thậm chí cùng chơi. Vậy mà tôi chưa đoán ra là ai he he.
      Dù sao cũng xin chào xin chào.

    • VÀ XIN HỎI BỌ BÁC HỒNG CHƯƠNG CÓ PHẢI LÀ BÁC CƯỜNG GIÀ HAY ĐÁ BÓNG KHÔNG NHỈ?

      Nói cho đúng: Hồng Chương là anh Cường (không già) hay đá bóng.

  58. Kính chào bọ và mọi người .

    Lâu lâu bọ điệu một chút ,tự làm mới mình tôi thấy cũng vui vui .
    Nhưng nếu có tổ chức lễ hội gì ..gì thì cũng phải trên tinh thần thật tiết kiệm đúng theo đường lối và chính sách của đảng và nhà nước bọ nhé.

    Chúc bọ mọi người có những ngày nghĩ thật vui và thật say.

  59. Chào anh QL ! Hôm ni là ngày sinh nhật anh, BD tưởng sẽ có bài mới liên quan đến chủ xị chiếu rượu QC rứa mà nỏ có, nhưng nỏ răng, mượn bài cũ ni của anh để chúc mừng sinh nhật anh cụng được hỉ? Chắc hôm ni anh Lập lại miết mùa cùng thành phố mang tên Bác say bí tỉ rồi đây. Sinh nhật anh BD nỏ có quà chi cạ chị có vài vần thơ con Cua tặng anh chúc anh thêm một tuổi thật nhiều sức khoẻ để hăng say viết cho bà con hăng say thưởng thức, chúc anh hạnh phúc và thành đạt nhiều trên mảnh đất mới đầy tiềm năng và ấm áp tình người

    SINH NHẬT BỌ QUÊ CHOA

    Thơ con Cua cụa BD đọ (~_~)

    Đất nước giải phóng 35 năm
    Bọ sinh nhật tuổi 54 năm rồi ấy nhỉ?
    Bọ già thiệt rồi nhưng đâu có tra như vậy (~_~)
    Vẫn bồi hồi với ký ức năm nao
    Từ thủa cùng với NHỮNG NGƯỜI BẠN KHÓ QUÊN
    Dù không giàu nhưng vẫn vẹn nguyên NĂM HÀO KÝ ỨC
    Dù BUỒN VUI MỘT THỦA vẫn cứ HÓT BOY … GIAI NHẠT
    Những người BẠN TỪNG GẶP thủa hai mươi
    CU LUẬT, CU ĐÔ rồi BÀ THIÊM, ÔNG CU HÓI
    KÝ ỨC VỤN còn nguyên không hề rách dưới
    Kể cả KỶ NIỆM NHỎ VỀ VÕ ĐẠI TƯỚNG ở THƯƠNG NHỚ MƯỜI BA
    Đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị

    Sinh nhật Bọ BẠN VĂN cùng về dự
    Những chén rượu nồng thắm tình Quê Choa
    Không cần quà cáp mừng Bọ chi mô
    Chỉ cần tấm lòng lời ca tiếng hát
    Những tiếng thơ ngâm đủ để làm quà

    BẠN VĂN nào mà làm Bọ say mê
    TUYẾT NGA đấy nàng xinh tươi cực
    Sao “ không kiếm đại gia làm chồng mà lại đi làm thơ “ ( ngu rứa ) (~_~)
    TRẦN ĐĂNG KHOA đấy một thời đi Nga
    Bạc tóc rồi vẫn hát “ hạt gạo làng ta “chưa có bão
    Rồi còn rất nhiều những người bạn văn thân yêu khác
    Họ vẫn luôn cùng Bọ đồng hành
    Trên giảng đường văn chương , lịch sử hùng anh
    Và vẫn hàng ngày cùng Bọ nhâm nhi rượu
    Sinh nhật Bọ lần này khác với những lần xưa trước
    Vì Bọ có rất nhiều bạn quý hiếm Quê Choa
    Cùng Bọ vượt qua bão táp mưa sa
    Đưa con thuyền Quê Choa đến bến bờ hạnh phúc
    Dù mỗi người mỗi quê hương nhưng cùng chung vai sánh bước

    Sinh nhật này Bọ trẻ mãi không tra
    Nào cùng nâng ly hỡi bà con gần xa
    Cùng chúc cho Bọ Quê Choa bình yên hoa trái
    Sức khoẻ vẹn nguyên , đường đời luôn thoải mái
    Mãi là Bọ hiền miền cát trắng Quê Choa

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT BO LẬP ! DZÔ

  60. ts@: ôi tình địch có quà cho em hở tình địch? quà gì thế, em tò mò quá? email thì em không muốn hiện ở đây. cái địa chỉ email mà tình địch dùng để còm vào blog em đúng là của tình địch chứ? nếu đúng em sẽ mail cho tình địch theo địa chỉ ấy.

    em cám ơn tình địch nhiều nhé. em cảm động lắm

    • Dúng đấy Zhi ah!

  61. [...] Nhớ Hoà Vang Mình quen Hoà Vang vào khoảng năm 89, 90 thế kỉ trước. Thời kì này mình làm Tạp chí Cửa Việt, [...] [...]

  62. Hehe, cụng ly nè!

  63. Hôm ni có cái vụ chi mà nhiều sao vàng
    và cụng ly rứa mấy Bác ???

  64. NCB cũng đồng ý vớ nhiều còm sỹ là không cân2 để trăng sao màu mè chóng mặt thật. Riêng việc để thứ tự còm mới nhất ở trên đầu hay cuối cùng, có mặt tiện nhưng cũng bất tiện :

    - đối với ai muốn xem còm theo thứ tự thời gian, nhiều thì giờ, để nắm thật sát sao quá trình tranh luận đầu đuôi của các còm, thì thích để theo thứ tự còm trước để trên còm sau để dưới, thuận tiện theo dõi
    - đối với bạn nào thích xem ngay những còm mới nhất thì lại thích còm mới xuất hiện ngay phía trên.

    (Tí mẹo vặt : nếu thích các bác có thể sử dụng phím home nhảy lên ngay đầu trang, hay phím end nhảy xuống ngay cuối trang để xem còm mới nhất cũng được mà, hihi)

  65. Em đề nghị bọ sửa lại như cũ đi. Sao với trăng trông nó màu mè hoa lá cành làm sao ấy. Những còm mới đưa cuối trang là không hợp lý. Vì như vậy khi đang đọc những còm mới thì không thể biết còm nào xuất hiện thêm. Muốn biết lại phải quay lên đầu trang thất bất tiện và chống mặt.

    • Ua chầu! Phê bình dc Thuanbai thức khuya quá nhé! Vợ giận…úp máng hay sao mà giờ này còn online?

      • Thao thức để đón ngày giải phóng miền Nam đó anh KK. Ở SG dạo này nóng quá. Đề nghị anh viện trợ cho ít không khí lạnh đi. Lễ mà em cũng không được đi về PT tắm biển đó anh.

  66. Bác HV bạn bọ ts không quen nhưng gặp cực nhiều rồi…bác nào biết địa bàn thì cho ts biết không thì…mất ngủ!

  67. Vừa về, chả hiểu nội dung thế nào nhưng thấy còm vàng khè nên phải đọc còm trước…Không biết chuyện bác SH có đúng không nhưng cũng lo…hy vọng người nhà Phật không hiểu biết về Thiên Chúa. Nếu Hiếu không muốn mọi người lo thì phải xuất hiện ngay!

    • Đúng đọ, đúng đọ, Hiếu cần phải xuất hiện ngay không anh CD phát rồ lên mất

      • Ex thực biết bụng ta, đúng thật cu Hiếu nhà mình “dỗi” lâu quá, đúng Hiếu nà phụ lữ rồi..hay dạo ni cái nội tiết tố nữ nó đang thịnh…bơ Hiếu.ơi Hiếu..bống bống bang bang. cầu Cần thơ xong rồi…..Hiếu ở mô thì hiện lên nghe lời hay ý đẹp của các bác DC..bác Vanthanhnha.. và mấy lời nham nh của TS, Th top..Ex… nhớ mang theo cả vũ khí để chiến đấu với mấy tên phá đám QC nhé

  68. Tui cũng đồng ý với ý kiến của Dân Choa @ là Bo cứ để như cũ , đọc tâp trung hơn !
    Mà Dân choa , Anh la ai vay ????

    • DC là cái anh hái khế “chùa”:
      “Quê choa” là chùm khế ngọt
      Dân choa “sờ” hái mỗi ngày ”

      He he, mới ngồi với Quân Trung Dỗ nên thoải mài vung tí mẹt.

    • Dân Choa! Anh là ai?
      Có phải anh một chàng trai
      Rất chi là đẹp trai
      Và cũng rất chi là tài
      Nhưng anh chỉ khoái ăn khoai
      Và uống trà ướp hoa nhài
      Nhưng mà rượu thì anh không từ chối
      Nếu có ai mời, thì xin mời bằng ly cối

      • Dân Choa! Anh là ai?
        ******************
        Chàng là hạt cát Quê Choa
        Khi vui thì đến khi buồn thì bay (~_~)

  69. Ô! Cái ông nhà văn bạn bác Lập buồn cười các chú nhể! Động tí là khóc nhè, tí là khóc nhè. Cháu hỏi ông cháu:“Sao lớn thế còn khóc?”, ông cháu bảo: “Ờ! Cái giống văn nghệ nó thế! Hay thương người, dễ thương thân nên mau nước mắt”. Ngẫm nghĩ một chốc ông cháu chép miệng bảo: “Mà có thế mới ra văn ra thơ chứ…cứng dạ thì chỉ có mà viết xã luận mí lại thông báo tiêm chó dại”.
    Nói chuyện khóc cháu lại nhớ hôm vừa rồi ông Chủ tịch phường cháu bị chết vì đi uống rượu với mấy ông thanh tra xây dựng. Các cụ, các ông, các bà, các bác ở phuờng nghe tin ông í chết, ai cũng ngậm ngùi bảo: “Đúng là giời có mắt!”. Đám ma ông í to lắm, kéo dài những ba ngày liền. Chẳng hiểu họ hàng nhà ông í đâu ra mà hôm í đến đông cứ như quân Nguyên về phép. Lại còn có đến hơn chục bà cứ thay phiên nhau vào ăn cỗ, uống rượu, nhai giầu xong rồi lại ngậm tăm ra cầm mi cờ rô ngồi khóc thay cho mấy bà kia vào nhai giầu, ăn cỗ, uống rượu…Mà mấy cái bà í, bà nào khóc cũng dai lại còn hay nhề nhà kể đi kể lại, kể đi kể lại toàn những đâu đâu í. Bọn trẻ con chúng cháu thích lắm, cứ ra ngồi nghe rồi lại cuời ngặt nghẽo mỗi khi các bà í kể nhầm. Con Mai mèo ở nhà C4 vô duyên lại còn hét toáng lên:” Ê..ê..ê không phải! Lại quên cái đoạn làm gương cho con cháu rồi”, nó nói làm cho mấy ông thổi kèn cười phì cả vào cái kèn nghe đánh “phẹt” một cái rõ to. Lúc đoàn của ủy ban quận vào viếng, mấy bà cầm mi cờ rô bỗng dưng khóc òa cả lên rất to, có bà còn sít ngã lăn cả ra chiếu. Chả hiểu sao lúc ấy đen thế không biết, tự nhiên lại mất điện. Thế là cả mấy bà nín bặt, ngơ ngác nhìn nhau hỏi: “sao sao..”. Một bà còn đứng dậy cầm cái mi cờ rô ngơ ngáo nhìn quanh rồi thổi phù phù nói “À lố, à lố…1..2..3 à lố”

    • Hiiiiiiiiiii cô BD công nhận là Mai Vũ lắm chiện (~_~) nhưng chiện nào cháu kể cũng đáng yêu cả. Chúc cháu ngày lễ 30/4 và 1/5 vui nhiều và gặt được nhiều phiếu bé ngoan nhé !

    • Ôi cháu Mai Vũ là thần đồng rồi…Cháu còn giỏi cả lí luận văn học nữa đấy. Khiếp, chuyến nầy thì dì phải thưởng cho cả một chuyến du lịch. Cháu thích đi đâu ? Mũi Né hay Nha Trang…?

      • Dì cứ huấn luyện cháu…du lịch thật thành thạo đi nhé!

  70. “Bọ hãy để như cũ hay hơn và khoa học hơn. Như thế này thì mất thời gian lắm, hơn nữa không theo một chiều.
    Cũng không cần sao với trăng gì cả. Càng đơn giản bao nhiêu, càng nổi bật bấy nhiêu.”

    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến bác danchoa.
    Cái cải tiến của bọ chắc…trong cơn say? Trông giống vườn trẻ với phiếu bé ngoan quá.
    Xin bọ trả lại mặt tiền chiếu rượu như cũ cho bà con nhờ.

    • He He! vậy là có người ủng hộ rồi.

      Chào bác KK nhá!
      ( Mới chuyển về PA25 hay sao đấy, hãi quá. Nhưng cứ để tự nhiên nhá.)

      • Trân trọng kính chào đại ca (chứ không phải đại bàng) chiếu rượu!
        Nói thiệt là iem chả hiểu bác Dc định nói gì. Hì hì.

      • Em chào anh 2K. Ý bác DC là anh chuyển qua bộ công an đơn vị bảo vệ an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng rồi. Nhưng theo em thì anh nên chuyển qua cảnh sát cơ động chống bạo động thì hơn.
        Em cũng hòan tòan đồng ý với anh và Bác DC

  71. To Dân Choa: Tưởng DC cũngvào SG chứ? Vào ngày 30-4, KD chỉ thích ở HN, mua một bó hoa loa kèn thật to và cắm. Năm nào cũng vậy. Và năm nay cũng thế. Chiều nay, KD lùng mãi mới mua được bó hoa loa kèn ưng ý. Với KD, kỷ niệm chung và riêng về 30-4 hết sức thiêng liêng. Vì đó là ngày hết chiến tranh. Có trải qua những năm tháng nhọc nhằn, xa cách gia đình, cha mẹ, đi sơ tán, sống cực kỳ kham khổ, vất vả…nên KD hết sức trân trọng ngày này. Đó là tình cảm rất thật, DC à. KD còn đặt tên Hoa Loa kèn là Hoa tháng Tư cơ mừ.

    Cảm ơn Người Đàn bà đẹp đã đồng cảm. Cô KD còn định góp ý cho Blog của chàng Zhi cũng nên đảo thứ tự các comm cũ dưới, mới trên (bao giờ chả cũ dưới, mới trên nhể?) như Chiếu rượu của Bọ cho hợp lý, thì Bọ lại đảo. he…he..Đồng ý, bao giờ VNN tuyển người mẫu, sẽ báo riêng cho người đàn bà đẹp biết để dự tuyển. Bật mi: Anh DC chính là Mạnh Thường Quân của các cuộc thi tuyển đó.

    Nhưng đọc các com của Người đàn bà đẹp, cô KD thấy khâm phục lắm đó. Vì trí lự và tư duy logic hệt của…nam giới. Hi…hi…

    Nào, xin cụng ly với DC và Người đàn bà đẹp. Xin chúc mừng Ngày Hoà hợp và Iu thương 30-4

    • Chào KD@:

      Mỗi lần nhắc đến hoa Loa kèn thì DC lại nhớ đến truyện ngắn của Phạm thị Minh Thư ( hình như giải nhất của báo VN, DC quên mất tên) nói về chiến tranh đánh phá Hà Nội năm nào. Có đoạn viết về cái vạt hoa Loa Kèn…
      Nhưng phải công nhận là HN bây giờ trồng nhiều hoa Loa Kèn thật, ngày trước thì hiếm hoi đâm ra quí, còn ngày nay thì bạt ngàn thành ra cũng bình thường.

      KD cứ lôi DC ra với đám chân dài làm gì, cứ để tự nhiên đi. Biết đâu có ngày có cô nào ở quechoa lại lọt vào vòng chung khảo, cùng Fans với nhau thì sẽ có ứng cứu nhẹ nhàng, hehe!

  72. Cả đời chỉ đi tìm những câu hỏi về bản chất và sự sống con người, ai cũng có thể đọc để chiêm nghiệm,…
    Sắc sắc, không không , hư hư thực thực ?
    Cụ HV để lại nhiều suy nhgĩ quá !
    Cụ là một trong những người tốt trên đời này !
    Kính cụ một nén hương lòng !

  73. Sắp xếp còm thì thế nào cũng được miễn là tiện, nhưng quả Cụng ly của Bọ Lập chuẩn phết. Tranh luận căng đến mấy mà gặp quả chốt hạ ” Hehe, cụng ly nè!” là lại thấy nhão như bún luôn.
    Hay mình sến, hehe.

    • …vãi !

  74. Cháu đồng ý với ý kiến của cô Kim Dung. Sắp xếp còm theo thứ tự cũ dưới, mới trên khoa học hơn. Lúc vừa bật èn lên thì cái cháu quan tâm đầu tiên là những còm mới chứ không phải là những còm đầu. Sắp xếp như bi giờ thì lúc nào bật èn lên là cũng thấy những còm đầu tiên trước, muốn đọc những còm mới phải scroll down rất mất thời gian, chưa kể thời gian load thông tin. Nhưng thôi, mọi người thế nào thì Người Đàn Bà Đẹp theo thế, không thì lại bị kết tội là xa rời quần chúng, chủ nghĩa cá nhân.

    À mờ cô Kim Dung, vietnamnet có tuyển người mẫu không hở cô? Khi nào tuyển cô thông báo cho cháu nhé.

    • Đồng ý với Người đẹp và Kim Dung.

      Bọ hãy để như cũ hay hơn và khoa học hơn. Như thế này thì mất thời gian lắm, hơn nữa không theo một chiều.

      Cũng không cần sao với trăng gì cả. Càng đơn giản bao nhiêu, càng nổi bật bấy nhiêu.

      • Em mời bác DC 1 ly.

      • Ah! chào TB!
        Lúc chiều mình cũng đã có nói với BL rồi. BL bảo cứ để xem ý kiến bà con ra sao đã. Nhưng mình cho là để giao diện và cách comment như cũ là hay nhất. Như thế này bất tiện lắm.
        Hôm nay bè bạn ở TP HCM đến đông lắm. Bay vào như chuồn chuồn.
        Chúc TB vui trong mấy ngày nghỉ nhá. Ca sĩ ngoài Bắc cũng kéo hết vào miền Nam và miền Trung rồi, đợt này số này thu nhập khá lắm, he he!

      • Nhất trí cái rụp!

  75. To Hà Linh: Chít cười. Chiếu rượu của Bọ dạo này diêm dúa, điệu đàng quá cơ. Lúc nào cũng thấy xanh, vàng, đỏ, tím… cụng li choang choang. Phen này, các tửu viên cứ gọi là lúc nào cũng bét nhè, chẳng biết có còn minh mẫn để mà comm nữa ko, em à. Nào, hai chị em mình cụng 1 ly.

    Chúc mừng ngaỳ HOÀ HỢP VÀ IU THƯƠNG, em nhé.

    • KD không vào SG à? Hôm nay TP mở tiệc chiêu đãi to lắm.

    • Số là vừa rồi giỗ Tổ có dư ra 4000 lít rượu nên vui chút mà.

    • @ chị Kim Dung: vâng : cụng ly cho Hòa hợp và Yêu thương chị nhỉ?

  76. BBC đây:

    http://vn.360plus.yahoo.com/dzjao/article?mid=3696

  77. còm xong thấy:” he he cụng ly hè!
    vui ra phết đó chơ!

  78. trời ơi, vào chiếu QC thấy sao lấp lánh quá hè!
    http://bee.net.vn/channel/1983/201004/Hoc-sinh-Thu-do-sap-phai-hoc-an-mac-o-di-dung-1751741/
    K liên quan đến bài ni n em đọc cái bài trên và thấy có cái gì đó thế nào í! đành rằng chuyện dạy cách ăn mặc nói năng ứng xử thì cần rồi, nhưng mà …

  79. Anh SH này thật là…lo xa quá. Cu Hiếu cứ cuối tháng là nó lu xà bu lắm chớ nó tóc dài và chưa bao giờ quy y cửa Phật anh nờ !

    • Với lại, Hiếu PD nhà mình hình như có pháp danh là Thích Nhuận Tràng thì phải?
      Ừ, nói thế, mấy hôm nay vắng Hiếu, thấy nhớ…

  80. Chuyện Bạn văn 39 để bình sau.
    Xin lỗi Bọ vì cái còm này có thể làm loãng chủ đề của BV 39.

    Sáng sớm nay mình cafe với tờ TT. Ở trang 5, đọc được tin này (lại mắc việc cả ngày, giờ mới vô Quê Choa thông tin cho bà con hay):

    TPHCM- Khoảng 0g ngày 28-4, tại chùa Vạn Đức (110 Miếu Gò Xoài, Ph. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân) phát ra tiếng nổ lớn rồi cháy lớn kèm theo, tại phòng 5, lầu 1 của khu nhà nghỉ tu sỹ. Khi ngọn lửa được dập tắt thì phát hiện tu sỹ Trần Đăng Hiếu (pháp danh Thích Nhuận Trung), sinh năm 1989, đã chết trong tư thế ngồi thiền.
    Tu sỹ Hiếu thường trú tại xóm 1, xã Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên – Huế.
    Theo kết quả điều tra ban đầu. khi xảy ra vụ nổ, căn phòng (~ 9m2) vẫn được cài & chốt chặt từ bên trong, không có đấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài.
    Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã tifnm thấy một chai nhựa (~1,2lít) có mùi xăng, một quẹt ga đã bị nổ, cháy đen; không tìm thấy dâu vết của vật liệu nổ.
    Theo nguồn tin ban đầu, ít ngày xảy ra vụ việc, Hiếu đã gửi nhiều tin nhắn có nội dung tuyệt mệnh cho nhiều người:”chào vĩnh biệt”,”hẹn kiếp sau xin gặp lại”,… Nhận định của cơ quan điều tra, có thể Hiếu đã tự tử bằng cho khóa cửa phòng đổ xăng & châm lửa đốt (kiểu như tự thiêu) nên sữ nóng tạo ra áp lực trong buồng kín và làm nổ vỡ cửa kính…

    Đọc xong tin đó, SH tui liên tưởng ngay đến Cu Hiếu của Quê Choa (hôm trước còm & tranh luận với Cu Zhi@… mà mấy hôm nay thấy vắng…).
    Hình như tui có đọc “tin nhắn… tuyệt mệnh” của Cu Hiếu đâu đó.
    Tui cũng liên tưởng đến cái còm với video YouTube về vụ tự thiêu của Hòa thượng… tại Huế năm 1963, mà bác Hoàng Dung gửi cho bà con bên entry “Nước mình có mấy ông Tổ?”

    Tui cũng liên tưởng đến TYVN@… năm ngoái. …
    Hy vong sự liên tưởng của mình là không đúng với sự thật ! Dẫu vậy, tui cũng thấy nao nao buồn buồn nghĩ vơ vẫn về phận người suốt cả ngày nay…. Phải chăng, xã hội còn nhiều người cảm thấy bế tắc trong cuộc sống ?
    Than ôi, cũng một kiếp người ! !!!!

    • Chú SH lo xa quá đấy thôi. Nhiều lúc cháu nghĩ hay là chú đang đùa?

      Hiếu nhà mình gần 30t, có một con. Cháu biết H không phải lúc nào cũng có tgian vào quechoa. Hiếu rất hay biến mất một thời gian, sau đó vào còm non-stop để bù. Với lại tu sĩ Hiếu đó là nam hay nữ vậy chú?

      • “…Trần Đăng Hiếu (pháp danh Thích Nhuận Trung), sinh năm 1989,…”
        ****
        Chú nghĩ là Nam. Nữ tu không tự tử (nếu có) với phong cách… “khủng” như rứa, ngoại trừ cô phật tử Yến Phi (1940-1968) tự thiêu phản đối chiến tranh ở Nha Trang 1968.

      • Hiếu nhà mình là nữ mà chú.

      • SH. cậu sao vậy?
        Tăng thì mới có tên là Thích Nhuận Trung chứ. Còn Ni thì phải có tên là Thích Nữ..Nhuận Trung chẳng hạn.
        Chuyện này có thật đó à…

  81. To emxinh: Người Hà Nội mừ. Biết ăn nhưng cũng phải biết làm đóT

  82. Hiiiiiiiiiiii Bọ Lập đổi mới các còm theo thứ tự mà cứ cụng ly suốt ngày như ri thì say cho đến tết chứ nỏ rỡn

  83. Các cụ ơi, sao cái còm nào cũng có dấu ngôi sao và “bà con bình xét” vậy ta?

    • Bọ làm vậy để các bác trên chiếu cụng ly vui vẻ với nhau í mà! Dzô cái coi!

  84. Chào Bọ: Riêng ý kiến KD lại cho là để như cũ thì xem sẽ khoa học hơn.

    • Tôi cũng thấy để như cũ xem sẽ khoa học hơn.

  85. To emxinh: Chả cá ở Đường Thành có hai quán, từ số 25, đến 31. Số 31 có vẻ đông khách hơn. Tuy nhiên, một nhược điểm của Chả Cá ở cả (105- 107 gì đó) của phố Nguyễn Trường Tộ lẫn 31 Đường Thành là lạc rang rất nhiều hạt bị hỏng. Emxinh chú ý nhé. Mà lạc hỏng ăn rất nguy hiểm, ko chỉ mắc bệnh mà mất cả vẻ xinh tươi đi

    • Ô, nhà báo mờ sành ăn nhể, cảm ơn cô nha

      • Nhà báo của chúng ta còn nấu ăn cực kỳ khéo đó nha emxinh,
        trnh thủ học mấy món tủ sau này nấu cho eng Zhi ăn đi! nghe nói
        chinh phục đàn ông phải qua dạ dày hay sao đó thì phẩy!!??

      • Ô, HL thích nhỉ, được gặp và được ăn cùng bác nhà báo rùi, mình mơ ước đấy

      • @ Emxinh ơi: chưa chưa, HL chưa được gặp nhà báo của chúng ta đâu, nhưng HL biết chắc là rứa!

      • Dưng không biết do CC không bằng xưa hay cái mồm mình nó khó tính hơn mà CC bi giờ thấy thế nào í??? Chị KD nói về chuyện lạc thì cũng là chẳng may thôi. Có nhiều lần, uống bia lạc… nhưng cả bàn không sao có 1 anh toàn ăn phải lạc mốc!!!

    • Thế cựu nhà báo của Đảng đã bao giờ ăn chả cá ở Giảng võ chưa?(quãng gần cục thuế HN í) cũng được lắm KD à.

  86. Ngoài lề tí. Bọ Lập nên chăng sắp xếp các còm theo thứ tự thời gian trước sau từ trên đi xuống, thay vì phải đọc ngược từ dưới lênh như bây giờ, rất bất tiện khi muốn theo dõi trở lại từ đầu. Nhất là khi đang truy ngược lên trên để đọc tiếp, thì lại phải quay xuống vì có nhiều recom của một com… Vài cái tem nằm trên đầu cũng chẳng sao, chỉ là vui thôi !

    Bọ thử xem ý của đa số còm sĩ thế nào ? Cám ơn bọ

    • Tán thành ý kiến Cao bồi Texas, tui kéo mỏi tay mới về còm đầu!

      • Tui có í kiến ạ, nó chung là, kính thưa các đồng chí, nói chung là tôi tán thành theo í Đ/C bí thư .
        Hì hì, í tưởng hay, BL có hỏi thì hỏi các bác giai í, chứ phụ nữ chúng em, hì hì, bùn cười quá, em cứ nhớ mấy cuộc họp chi ủy và công đoàn ngày xưa

    • Nghe cũng có Ní đấy.
      Thôi để sang tháng cho nó mới nuôn cả thể. Bọ nhỉ?

    • ok, bọ sẽ thử làm xem, nói thật món ni bọ không thạo

    • đúng đó Bọ nên để cái còm mới nhất lên vị trí Top nhưu trước đi hè

  87. Ông Vớ vẩn V đúng là vớ vẩn ! Nếu ở trong nước thì ông phải biết là Trường Ngoại thương là trưởng Đỉnh của đỉnh, top của top. Thi vào đó cực khó. Thế mà đó lại là ngôi trường của khá nhiều HOa hâu, Á hậu, hoa khô, MC của các đài truyền hình đấy. Các cô xinh đẹp thì do bị quấy nhiễu sớm nên lười học sinh ra kém thôi chứ không do bẩm sinh là kém. Cô nào tránh được mấy cái thứ đó thì vẫn ngon lành về trí tuệ lắm.
    Nói như ông thì các cô xấu thông minh ?

  88. Đọc bài này, em mới biết là nhà văn HV đã ra đi vì bệnh hiểm nghèo. Cầu cho ông được yên nghỉ thư thái như tính cách lạc quan của ông khi còn sống và trước cái chết.
    “…Anh cười hề hề, nói hoá trị làm gì, tráng sĩ một đi không trở lại. Anh cười tươi rói, tóc râu rung rung, đôi mắt sáng ngời hạnh phúc. ”

    Bạn văn của Bọ người nào cũng đáng mến cả.

  89. Nhớ khoảng 2003 hay 04 gi đó NXBGD mở trại sáng tác về đề tài nhà giáo, hôm giao lưu với giáo viên và hs trường chuyên Hùng Vương ở Phú thọ, mấy đêm ở cùng, ăn cùng, tếu táo cùng với HV mà nhớ mãi không thể quên, HV uống hay, hát hay, luôn bày ra những trò xung quanh bàn nhậu, chuyên tiếu lâm lại càng hay, uống say mệt rủ anh đi massage cho tỉnh mình xong rồi ra chờ mãi chả thấy HV ra mới vào xem thi thấy chỉ có mình anh đang gáy trong phòng, nỏ thấy nhân viên massaga đâu, hỏi anh răng ngủ? có mần ăn gì không? Anh nói mần gì đâu, mày không gọi tao ngủ luôn đến sáng. Hôm sau lên sân khấu giao lưu với các cháu hs chuyên Văn, anh thể hiện cây làm trò trong các buổi giao lưu làm cho các cháu há hốc mồm nghe rồi toác mồm cười, khiến anh không được xuống (bởi các cháu vỗ tay lâu quá không cho xuỗng).

    Mới đó mà đã thành người thiên cổ, nhân bọ viết Nhớ Hòa Vang mình cũng xin mượn chiếu bọ rót cho anh 1 ly và không quên thắp 1 nén hương tưởng nhớ anh.

    • Kính chào bá Tata, dạo này bác bận rứa, thấy bác ít vào QC, xin bác cho cháu tí í kiến về chả cá, Lã vọng thì hỏng thật rùi, chắc chỉ dành cho tây, bi giờ thì nên ăn ở đâu hở bác, cháu chân thành cảm ơn

      • Chả cá ư? đúng là Lã vọng thì rẩt “thất vọng” với túi tiền của mình, mấy ngày nghỉ 30/4 & 1/5 ex có thể gợi ý bác sỹ Zi làm đẹp bằng cách mời ex đi ăn chả cá THĂNG lONG ở Đường Thành (quãng giữa Hàng nón và Bát đàn, mình kg nhớ số nhà) hoặc cũng là Lã vọng nhưng ở 105 (hay 107) Nguyễn Trường Tộ. Chúc ex ngon miệng.

      • Cháu cảm ơn bác Tata, xong đợt này lại phải nhờ đến bác

      • ăn chả cá ở đường Tràng Thi, ngon như chả cá lã vọng mà lại rẻ hơn. Địa chỉ là 30 Tràng Thi Hà nội.

  90. Thơ gì toàn…hí hí
    Hết hí sang…khì khì
    Vừa đọc vừa soi gương
    Giật mình thấy…con khỉ
    :) ;)

  91. Xin lỗi Bọ, Bọ xóa hộ KD cái com phía dưới do KD viết nhầm email nên nó thành biểu tượng khác, giống MH đôi Càng Cua. Nhỡ bác MH gái lại lên cơn thì KD sợ lắm, Bọ à.

  92. Viết về bè bạn là thế mạnh của BL, bạn văn nào cũng ấn tượng.
    Chả khác gì cụ TH với con gà trống ri hay o chuột

  93. Cháu chào các bác, các cô, các chú. Chúa là Đào Mai Vũ đây.

    Cháu đọc đã truyện của bác Lập viết về Bác Hòa Vang, cháu thấy thương bác HV, buồn cười nhất là cái chuyện đóng giả thầy bói của bác HV.
    Bác Lập có biết gì về chuyến đi bộ Xuyên Việt của Bác HV và mấy bác nữa thì kể cho cháu nghe với. Cháu cũng đang định đi bộ vào Nam giống như Bác HV đấy.

    LẠI CHUYỆN CHÚ HÙNG.
    Hôm chủ nhật vừa rồi, chú Hùng cháu đi làm vắng. Cô Hà cháu ở nhà với em Vít, cô Hà cháu gọi điện cho cô Hoa đến để buôn Dưa lê.
    Cháu ngồi học, nghe thấy hai cố í nói chuyện với nhau.
    Cô Hà cháu bảo:
    -Tao thấy mày thích thật, lấy được thằng Tuấn cao to đen hôi, lại củ mì củ mì, ít nói. Số mày sao lại sướng thế không biết.
    Cô Hoa thì bảo.
    - Mày thì khổ cái gì, nhất mày đấy. Thằng Hùng nói giỏi, kiếm tiền giỏi thế cơ mà.
    Cô Hà cháu nói.
    - Eo ơi! Tao là tao sợ nhất cái thằng đàn ông nói cái gì cũng như đúng rồi.
    -Nhưng trông nó bụng phệ, tướng tá trông ngon lành là tốt rồi.
    Các bác biết cô Hà cháu nói gì không, còn cháu thì chẳng hiểu gì cả.
    – Dào. Bụng to thì C…… co lại chứ béo bở gì. Chưa đến chợ đã hết tiền.

    Bà cháu lườm cô Hà rồi quay sang nói mí ông cháu :
    -Chê, chê……thế mà thằng Hùng mới nói có Chúc mừng, chúc mừng mấy câu mà đã
    lại phưỡn ra rồi đấy.

    Thôi cháu đi học thêm đây.
    Cháu chào các bác.

    Ngày mai 30 tháng 4, cháu chúc bác Lập thêm một tuổi.
    Chúc bác:
    HAY ĂN -UỐNG ÍT
    CHĂM VIẾT – THƯỞNG NHIỀU.

    • Hi ! Sao không hẹn nhau mà Bác VTN và anh MH cùng kể chuyện Mai Vũ của Chú Hùng thế nhỉ ? Hay thiệt

    • Con chưa có sữa thì thưởng cho MV như thế nào đây ạ

    • “Bụng to thì C…… co lại chứ béo bở gì….
      (Đào Mai Vũ_VTN)
      ****
      He he….
      Bà con quê choa thì có câu tương tự: Lồi lộ tún thì lún con cu !

  94. LẠI CHUYỆN CHÚ HÙNG

    Cháu là Mai Vũ, cháu chào các chú các bác các cô các dì, cháu chào dì Thu Lê!

    Cháu thắp hương cho chú Hòa Vang rồi, bây giờ cháu kể chuyện này.

    Thì vẫn chuyện chú Hùng thôi, chú ấy giận cháu. Cháu tưởng chú ấy giận giả vờ để trêu cháu, té ra giận thật.

    Hôm rồi, sau khi ngủ ở nhà dì Thu Lê về một ngày, chú ấy gọi cháu đi quán Ngõ Trạm cho ăn bún chả. Bún chả ở đấy ngon ơi là ngon. Đang ăn chú í hỏi cháu “Mày ngủ nhà bà Ngô Thu Lê có gì hay, kể nghe!”. Cháu thật thà kể hết “Dì ấy cho nằm một bên, rồi đặt tay cháu lên đấy, rồi dì bật đèn ngủ đọc chuyện chưởng Kim Dung. Cháu hỏi Kim Dung là diễn viên à? Dì bảo không phải, phóng viên bên Viêt nam net. Rồi dì nói thôi đổi bên kẻo mỏi. Có thế thôi, việc ai người ấy làm mà”. Chú Hùng bỏ ăn nghe rất chăm chú rồi chú í hỏi “Thế mày thấy thế nào?”. Cháu thật thà, tính cháu hay thật thà mà, cháu nói “Cũng bình thường. Nửa đêm thấy nhớ mẹ, vì hồi bé mẹ cháu cho ngủ chung rồi cũng cho sờ ti mà”. Chú Hùng cứ tò mò hỏi nữa, nhưng cháu nói chỉ có thế thôi, sau đó cháu ngủ say quá nằm mơ suýt nữa thì đái dầm. May chỉ mới mơ không thì no đòn với Dì í, dì í trông thế mà nghiêm lắm. Chú Hùng lại hỏi “Chỉ thế thôi à?”. Cháu nói chỉ thế thôi, sáng hôm sau ngủ dậy dì í vừa lau mặt cho cháu vừa hỏi “Thấy thế nào?”, cháu trả lời “Thấy hay hay dì ạ”. Dì í âu yếm xoa đầu cháu rồi nói “Hàng hiệu đấy con ạ. Sản phẩm “hai-tếc” của Thung lũng gì đó tận Hoa Kỳ đó con ạ. Thôi ăn sáng nhanh lên rồi đi học kẻo muộn”. Mới kể có thế mà chú Hùng sa sầm mặt rồi bảo cháu “Hơi quá đà rồi đấy. Dì Lê mày nói một đằng làm một nẻo”, rồi đùng đùng bỏ về suýt nữa quên trả tiền bún chả!

    Cháu thấy lạ mới tìm chú Mèo Hen để hỏi. Chú í nghe xong cười ngất “Đáng ra dì í phải nói rõ là silicon, mà nếu thế thì khi kể cháu phải nói là đồi silicon, chứ nói thung lũng làm chú í hiểu lầm, cứ tưởng là cháu đặt tay sai địa điểm! Cháu có nhớ là chú Hùng trách dì Thu Lê nói một đằng làm một nẻo không. Cháu hiểu không?”. Cháu trả lời “Cháu không hiểu”. Chú Mèo Hen cốc đầu cháu một cái rồi nói “Không hiểu là phải”. Rồi chú í ngoác mồm cười kha kha kha làm cả khu chợ cóc ngơ ngác tưởng chú í bị ma ám!

    Thôi cháu đi tập nghi thức Đội chuẩn bị cho ngày mít tinh đây.

    Cháu chào các chú các bác ạ!

    Cháu Mai Vũ

    • Đang ăn chú í hỏi cháu “Mày ngủ nhà bà Ngô Thu Lê có gì hay, kể nghe!”. Cháu thật thà kể hết “Dì ấy cho nằm một bên, rồi đặt tay cháu lên đấy, rồi dì bật đèn ngủ đọc chuyện chưởng Kim Dung. Cháu hỏi Kim Dung là diễn viên à? Dì bảo không phải, phóng viên bên Viêt nam net. Rồi dì nói thôi đổi bên kẻo mỏi. Có thế thôi, việc ai người ấy làm mà”.
      ************************
      Hiiiiiiiiiiiiiiiii chết cười chuyện Chú Hùng của MV, theo BD thì Dì Thu Lê chung thuỷ trước sau như một mà MV có nhầm không đấy? Chú Hùng giận là dại

    • hahaha…Hóa ra, Mai Vũ là do hai bác trai đẻ ra . Chuyện lọa, nhưng cu cậu đúng là thần đồng rồi. Chỉ tiếc về đường tướng số có lẽ MV lớn lên cũng chỉ làm tới thợ bánh mì là cùng.

    • Eo ơi! Các chú bậy thế. Các chú đừng cậy lớn rồi đổ điêu cho cháu nhá!
      Tối cái hôm cháu ngủ ở nhà dì Lê, dì í có làm thế đâu mờ..ờ..ờ. Dì í chỉ bảo cháu nhắm mắt rồi gãi lưng cho dì í thôi. Khi cháu nhắm mắt gãi thì cháu cảm thấy lưng dì í có hai cái cục gì to to mà lại mềm mềm í. Gãi được một chốc, cháu mở mắt ra xem thì thấy dì í hét tướng lên: “Ơ Vũ! Lưng ở đằng sau kia mà”…
      Hình như lúc í cháu thấy mắt dì Lê thì nhắm nghiền, hai má thì đỏ hồng còn mồm thì lại cười cười thì phải.
      …Các chú chả biết cái gì cả, cứ nói ninh tinh!

      • Đọc đến đoạn giữa, chú cứ tưởng Mai Vũ đang đùa với lạc đà… hai bướu !
        he he…

    • Dì Thu Lê đây… Cháu Mai Vũ dễ thương và cũng háu lắm, trai nhỏ cháu nào chẳng thích. Dì thì nhột và mắc cỡ lắm, nhưng cũng thấy thinh thích… he he.

      Nhân hiện tượng Mai Vũ nầy, NTL đề nghị bọ Lập xét trao giải thưởng cho các còm, tiểu phẩm hay trên QC… Nếu có giải thưởng nầy, chỉ vài hôm nữa thôi là sẽ có khách bốn triệu liền liền.

  95. Chào Bọ và các bác: Chúc Bọ và các bác những ngày nghỉ lễ cuối tuần thật vui, thật thanh thản.

    To Vớ Vẩn: Vớ Vẩn sướng củ tỉ
    Thì thầm thỉ thủ thỉ
    Cớ sao la ầm ĩ
    Để Mèo Hen chú ý
    Lên cơn hen…hí!…hí!
    KD liền bật mí
    Mèo Hen càng rầu rĩ
    Nên KD nhụt chí
    Chạy mất cười…khì khì…

    • Thơ gì toàn…hí hí
      Hết hí sang…khì khì
      Vừa đọc vừa soi gương
      Giật mình thấy…con khỉ :) ;)

      • Đang buồn vì mất…bi.

  96. Sau những èn về chính chị chính em là một bài về bạn văn vô cùng xúc động, niềm vui chen lẫn nỗi buồn, như một làn gió mát giải tỏa những căng thẳng và bức bối không cần thiết.

    Đọc đoạn bác HV giả vờ thầy bói mà chết cười. Bọ cho con hỏi tí, bác HV cũng biết xem tướng số thật ạ?

    “Nghĩ lại đời mình cũng không đến nỗi tệ lắm, dư thừa đau khổ nhưng hạnh phúc cũng chẳng thiếu thốn gì. ”

    Con thích lối suy nghĩ này, cần phải nhìn vào mặt vui tươi của cuộc sống. Mà hinh như không có đau khổ thì hạnh phúc nếu có cũng chỉ nhàn nhạt thôi.

    • Đối với phụ nữ:
      Trí tuệ tỉ lệ nghịch với sắc đẹp
      Kích cở ngực tỉ lệ nghịch với khả năng nhớ

      Chẳng nhẽ bà đây là một hiện tượng đột biến gien ??? ;)

      • Về câu thứ nhất thì anh Vớ Vẩn xem thường chị em phụ nữ chúng em quá hè.

        Em không rõ câu thứ hai có đúng không nhưng đúng là kích cỡ ngực của em bằng Pamela Anderson, chắc thế nên hồi lớp 8 em mới suýt nữa phải lưu ban vì môn sử.

        Thôi, phạt bác 1 ly rượu đào và một nụ hôn từ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP này!

    • “Bọ cho con hỏi tí, bác HV cũng biết xem tướng số thật ạ?”-HV có có biết chút chút về tướng số nhưng không giỏi lắm

      • Con cám ơn bọ nha.

  97. Bai bo viet ve HV doc len thay xuc dong la. Bo lam toi nho lai bai tho “Huyen thoai …ruou” hinh nhu viet ve chuyen di bo cua HV .Chi nho duoc may cau :
    “Ai tren doi khong uong ruou
    Khong uong ruou thi thoi
    Ruou lam kho than toi…

    … Doc duong dut day thun,
    Co nang than lo ho…”.
    Khong biet co bac nao nho bai tho nay khong he?

  98. Kính chào bọ và bà con cô bác,lâu ngày không có điều kiện tham gia ,chỉ ngó nghiêng bên lề chiếu rượu,sáng nay ngồi uống cà phê ở quán Mê khúc ở Thuận An Bình dương ,nhân ngày hòa hợp dân tộc 30/4,chúc bọ và cô chú,bà con trên chiếu,dưới thềm vui vẻ hạnh phúc,bia rượu say sưa.Đừng nhắc nhiều đến từ chiến thắng và thất bại mà hãy nói nhiều đến từ hòa hợp,thông nhất.Đoàn kết là sức mạnh,kẻ cười người khóc mãi cũng chẳng vui sướng gì.Bình an dưới suối vàng cho bạn của bọ-HV.

    • @mrxuanloc: Nói trúng ý tôi quá “Đừng nhắc nhiều đến từ chiến thắng và thất bại mà hãy nói nhiều đến từ hòa hợp,thông nhất.Đoàn kết là sức mạnh,kẻ cười người khóc mãi cũng chẳng vui sướng gì”. Cũng vì thế tôi có bài viết “Niềm tin+Hoá giải=Hoà Giải”. Nếu có thể mời mrxuanloc và các bác trong chiếu rượu của bọ Lập cùng chia sẻ với tôi nhé. http://moterangrua.wordpress.com

    • @mrxuanloc: Trúng ý tôi quá khi mrxuanloc nói rằng “Đừng nhắc nhiều đến từ chiến thắng và thất bại mà hãy nói nhiều đến từ hòa hợp,thông nhất.Đoàn kết là sức mạnh,kẻ cười người khóc mãi cũng chẳng vui sướng gì.” Tôi cũng vừa có bài viết về vấn đề này với tựa “Niềm tin+Hoá giải=Hoà giải”. Nếu có thể mời mrxuanloc và các bác trên chiếu rượu của bọ Lập đọc và cho ý kiến

    • 30/4 “bùn” thấy mẹ, zui sao nổi mà say sưa !
      Được nghe lại bài : Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết… …, phá tan bè lũ bán núi. Hay qúa trời, mình như zầy được gọi là “bè lủ” còn bọn “lạ” lại là “anh em” híc.

  99. Năm 1992 kỉ niệm 20 năm 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị, nhà mình hồi đó ở ngay cửa tây Thành Cổ, Hoà Vang về ở chơi cả tuần, suốt tuần đó không ngày nào Hoà Vang không khóc. Một lần Hoà Vang, Sĩ Sô (Nghệ sĩ nhiếp ảnh) và anh Xiển (trưởng phòng văn hoá Thị xã) đã ngồi ôm nhau khóc trong nghĩa trang liệt sĩ Thị xã từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối, sáng sau mắt người nào người nấy sưng vù như hai cái bát úp.
    ***********************

    Chào anh QL ! Chúc anh và bà con một ngày giữa tuần vui vẻ bình yên để tối nay chờ đón ngày hội Thống nhất non sông trực tiếp trên kênh VTV, Đài Truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình Thành phố HCM vào lúc 20 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2010. BD rất mong được anh và bà con chiếu rượu về dự Lễ hội để cùng ca sĩ Trung Đức và Thu Hiền hát vang Bài ca thống nhất.

    Ui mới chộ hình anh Hoà Vang mà giật chắc, sao quen vậy ta? Chắc BD đã đọc ở đâu đó nên chộ hình của anh HV đấy mà . Hi ! Anh Lập tả các anh khóc mắt sưng vù như 2 cái bát úp nghe mà vừa buồn cười vừa cảm động, khóc mà sưng rứa thì mần răng chộ đàng mà đi (~_~) nhưng có lẽ chỉ có các anh những người bạn văn, những người đồng đội từng vào sinh ra tử trong chiến tranh có những người bạn thân thiết hy sinh nằm lại mãi trong lòng đất mẹ thì mới có được những cảm xúc dâng trào, nghẹn ngào đầy cảm xúc như rứa. Bạn văn của anh BD đọc chộ người bạn nào cũng đáng yêu đáng kính. Xin tri ân một nén nhang cho anh HV người bạn văn ấm tình đồng chí. Chúc anh HV nơi chín suối vẫn luôn nở nụ cười mãn nguyện.

    Chúc anh Lập Quê Choa luôn sức khoẻ để luôn có những cảm xúc thật dành trọn cho những bạn văn của mình và cả những trang văn hay, dân dã, dí dỏm, chân tình mang lại cho BD và bà con chiếu rượu những phút giây thư giãn bổ ích và lý thú

  100. Chúc chú nghỉ 30 tháng Tư, mùng 1 tháng 5 vui vẻ.

    • cảm ơn Trọng, chúc Trọng nghỉ lễ vui vẻ

  101. Tôi nhớ dạo Hoà Vang đi bộ xuyên Việt. Có nhiều bài báo viết ngược, viết xuôi thế này thế nọ. Nhưng cuối cùng ai cũng phải thừa nhận rằng để thực hiện được chuyến đi như HV quả không dễ vì mấy ai đủ can đảm để làm chuyện đó.

  102. Mô phật ! vậy là Mình ưng ý rùi ! Ko hiểu sao bọn Tây nó cứ thích đàn bà phải miệng rà và hmà thì banh ra ! Mình dân Châu Á nên chỉ thích bờ môi nhỏ nhỏ xinh xinh thôi !

  103. Nghe người đàn bà đẹp giới thiệu mà mình ứa nước miếng ! nhắm mắt lại chỉ mơ thấy đôi chân dài như dải cát trắng ….. Trời ơi ! sao mà thèm chi mà lạ rứa ! Ko biết Em có miệng rộng ko nhỉ ?

    • Miệng em không rộng lắm đâu, cỡ Julia Roberts thôi anh AC Milan à. Mà phận nữ nhi bọn em, miệng rộng thì để làm gì hỡi anh.

      Đàn ông miệng rộng thì sang,
      Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà.

      • “miệng rộng tan hoang cửa nhà” là cách nhìn về tướng số thôi. Xét về thẩm mỹ thì miệng rộng là ĐẸP

      • @Cún:Thái Ất Chân Kinh trang 2018,dòng 14 từ dưới lên viết rằng:
        -Đàn ông miệng rộng thì sang
        Đàn bà miệng rộng cũng…sang như thường.
        Tướng tốt,tướng tốt.
        @NĐBĐ:”Mà phận nữ nhi bọn em, miệng rộng thì để làm gì hỡi anh”???????
        -Để chụp ảnh làm trang bìa cho các tạp chí,NĐBĐ à.
        Cô nương không tin thì xem các trang bìa tạp chí thì chộ liền.Khi nào cô nuơng có hợp đồng với các tạp chí nhớ mời AM vài chung nhé.

      • @cún: cám ơn cô Cún nhé. cháu cứ mặc cảm vì cái mồm cá ngão của cháu cơ.

        @LAM: bọn Playboy nó đang mời em lên trang bìa nhưng mờ từ bé em chỉ quen gảy đàn nơi khuê phòng thui, trút bỏ xiêm y trên bìa tạp chí là một việc em không tưởng tượng nổi. Khổ cái nó trả cao quá nên em cũng đang phân vân. Em mờ lên trang bìa Playboy thì em sẽ gửi sang Hội An cho lão một bản kèm chữ ký, chỉ sợ lão bà ghen thui.

      • @ NĐBĐ:Chữ với nghĩa nó hại AM rồi.Bởi đang nói đến cái miệng rộng,nên ý Am chỉ nói đến mấy cái trang bìa đăng ảnh chân dung khoe cái miệng rộng thôi.Chân thành cáo lỗi đến NĐBĐ,Am tự uống phạt một chén.

      • LAM: không có gì mà phải cáo lỗi LAM à, NDBD hiểu í lão, chỉ muốn ra vẻ…. khuê các thôi. khổ thân quá cơ, để NDBD chuốc lão một ly rượu đào bù lại nhé.

  104. Bác Hòa Vang thật tốt bụng Bọ nhỉ? đọc đoạn bác giả vờ làm thấy bói một cách kì công để giúp nhà văn NTP thấy vừa buồn cười vừa xúc động vì sự chu đáo, tận tình..
    Thế cái đoạn Bọ nói là 2 người đi bộ nhanh hơn ô tô răng k kể hè?

  105. Sao không thấy ai kể chuyện Hòa Vang và Nguyễn Lương Ngọc bắt xe ôm đi bộ vào SG nhỉ? Hồi HV còn trong bệnh viện, tôi và một anh bạn ở Viện XHH có vào thăm. Chẳng biết mua gì. Hoa quả thí HV đang bị bệnh gan, không ăn được. Anh bạn kia gợi ý hay là mình mua mấy lon bia, nó không uống được thì chúng mình uống cho khỏi phí. Tới nơi gặp vợ HV, xấu hổ và lo quá không biết nói thế nào. HV thì cười he he he nói rằng uống bia thì không sao. Thế là 3 người cạn 3 lon bia rồi chúng tôi về.
    Không biết ở đây có ai làm ở Viện KHXH&NV hay viện XHH không nhỉ?

    • Đọc chuyện của Bác HN rất cảm động, có lẽ người hiền tài thường là mệnh yểu, ông trời thường gọi đi sớm, rứa mới nói ông trời không công bằng chút mô cạ Bác HN hè ?

  106. Cháu chào các Bác .

    Úi choỳ !!
    Có mổi 24h mà mấy Bác viết nhiều quá .
    Đọc mỏi cả mắt. Cháu xin có ý kiến là:
    Cháu ko có ý kiến gì cả.!

    Nhân đây cháu xin giới thiệu cái tên của
    cháu chút. Chứ cháu thấy nhiều Bác hiểu
    lầm quá.
    Lồ Ô là tên gọi của 1 loài tre không có gai.
    ( giông như Vầu , Mai. nhưng nhỏ hơn chút.)
    Sinh sống ở vùng rừng núi từ Thanh Hóa đến
    Tây Nguyên. Trước kia người ta dùng để làm
    nhà,hay làm giàn bầu, giàn bí…(Còn bây giờ
    chắc ngta chặt hết rồi.).

    Ở quê cháu còn có câu ca dao.
    ” Công cha như núi U Bò
    Nghĩa mẹ như nước Lồ Ô chảy về.”

    Rồi !! Mong mấy Bác đừng nghĩ tên cháu ra
    cái này cái nọ mà tội nghiệp cho cháu.

    Thân ái chào các Bác .!!!

    Ngày thì làm việc say sưa
    Tối về hì hục on lai”của”mình.

    Lồ Ô

    • Chào Lồ Ô! Răng không đi ngủ mà cứ đòi chảy nước trong Cam lồ ra rứa hè? Hích hích.
      Ngày thì làm việc say sưa
      tối về tức tức vì chưa được còm.

    • Mong mấy Bác đừng nghĩ tên cháu ra cái này cái nọ mà tội nghiệp cho cháu.
      ——————————–
      Lồ ô: tre hổng có gai
      Lắt lay bờ bụi mấy ai đã dùng
      “Lồ…ô”: giá trị (lại) khôn cùng
      Tiểu nhân, Quân tử đồng lòng si mê
      Thảo nào thiên hạ cười chê
      Ngọc thì không muốn cứ mê làm sành.

    • Cây này mình biết vì ở miền biên cương nơi mình ở có đầy, tại các bác chiếu riệu hay nói lái đi thế thôi chứ thực tế cây này cùng họ với tre, nứa, vầu, cây này thân mỏng chứ không chắc và dầy như tre, bạn đã đặt níc là Trưởng ban tang lễ thì đổi thành Màu thời gian là thích hợp nhất vì Màu thời gian trẻ mãi không già nhé Lồ Ô. Hi

    • @ Lồ Ô:
      Ở quê miềng người ta vẫn trồng Lồ Ô để bán, để làm giàn bầu, giàn bí, giàn dưa leo, làm vồng trồng khoai tía, đậu côve, đậu đũa….bởi thế bác cứ vui lên cho đời nó trẻ nhé, chẳng ai nỡ chặt phá Lồ Ô mô.

  107. Bọ đăng bài này làm tôi xúc động và nhớ lại thời Hòa Vang về ở lại nhà bọ, anh luôn đối đãi chân tình với mọi người và cũng chân tình uống rượu với mọi người. Qua QC, cho tôi thắp một nén nhang thương tiếc một nhà văn mà vài tác phẩm của anh tôi đã từng được thưởng thức trên tạp chí Cửa Việt.

  108. EM KEM MAY TINH LAM BO LAP A.VO QUE CHOA CA NAM ROI MA K NOI TIENG MO CA HOC HOI DC QUA NHIEU CHO MIENG KHON LEN VA CO GANG SONG CHO TOT HON CAM ON BO CAM ON QUE CHOA.EM KE CHIEU MA K XIN FEP BO CO TRACH CU CHI K CO CHI MONG BO THA THU

  109. NHA VAN TOAN NGUOI TOT NHU RI THI XA HOI FAI TOT VA PHAT TRIEN

  110. Trà, SH,VA,TS@, Em theo bác Trà lấy Barca, chẳng biết thắng mấy trái nhưng Messi&co sẽ vào chung kết.
    Cụ đồ gàn TN đợt này bấm độn hỏng cả.
    Sáng mai em gặt vụ mùa để bù vụ chiêm tối qua thất bát chắc vẫn thừa ra ít nhiều moqfi các bác đi ăn sáng nha.

    • EX@: Tóm lại ex bắt thế nào. Khả năng Inter vào đấy, cẩn thận hỏng cả vụ mùa

      • Chac Barca tieu! Tui Mourinho da 10 nguoi thoi ma Barca loay hoay mai. Cai thang Ibra da chan qua, thay ra la phai.

      • Inter choi kieu do beton the nay thi Barca tieu that roi, huhu,

      • Chết thật, hàng thủ inter bê tông giỏi quá

      • Bố khỉ, Messi không dứt điểm được

      • Còn 1 phát nữa, cố lên đi

      • Phải phạt đền mới phải và cho thằng í thẻ vàng

      • Ui trời các tồng chí Lày thức khuya rứa nỏ biết, anh HC thì là đờn ông da diếc nỏ vấn đề chi nhưng EX thức rứa thì da mặt hỏng hết , TS và Zhi hắn nỏ ưng mô (~_~)

    • Teo mất rùi bác SH và VA ui, mờ sao em lại đi nghe theo ông Trà… hâm hâm nhỉ, chết..

      • Chào các bác, em ngược, lũ quét kinh quá, hu hu..

      • hí hí, lõm to nhé! Nhưng quả thật là cái trái thứ 2 Barca nó bị khước từ một cách oan uổng. Quân Mourinho đá trận này không hay vì thiên về phòng thủ, giở xảo thuật câu giờ, còn Barca thì đá như dính chân, Messi, Ibra xem chán ốm. Vậy là lời nguyền từ năm 1992, sau khi cúp C1 biến thành Champions League vẫn linh ứng, chưa thằng nào bảo vệ thành công cúp vô địch! Thôi EX trận tới bắt BM đi!

      • Cho ts nói thật, trừ các bác không nói gì…trên QC ts chỉ lo mỗi vananh chơi bóng đá thôi. Bà xã cứ nói khơi khơi thế nhưng…biết giề!

  111. Đầy ăp ắp tình bạn, tình người từ những chi tiết rất đời.
    Chỉ có người sống chân tình với bạn bè mới có viết về bạn mình hay như thế.
    Cảm ơn Bọ Lập.

  112. Em co y kien thac mac: Sao ban van cua Bo nhieu nguoi hay the?

    • Ừ phải. Bạn của BL chỉ từ cỡ Thanh Chung trở lên thôi. Đã lâu không gặp, hôm rồi đọc bài thơ của Thanh Chung cảm động và nể quá!

      • Hom truoc chieu Rieu dang bai cua bac Vu Ngoc Tien – em nhan la nguoi quen ngay. Chang gi minh cung co mot gio dong ho ngoi duoi tang ham cua nha UN – Ngoc Khanh tim (ma chua) hieu (het) nhau, bac nhi.
        Bac khen bai tho cua TC va xep TC vao hang “ban” cua Bo Lap lam cho TC cung cam dong khong noi len loi.

    • To TC: Ai cũng có nhiều bạn tốt và lắm bạn giả cầy, bọ cũng rứa. B ạn tốt thì nhớ lâu, bạn giả cậy thì cố cạo não để quên đi, bọ cũng rứa. Bọ vô SG đem theo cái gậy chống của TC, ai cũng khen đẹp và tiện lợi, nó cũng là người bạn tốt của bọ.

      • Cám ơn Bọ đã trả lời em. Em rất vui vì cái gậy là người bạn tốt của Bọ.

  113. Bọ có thể post “Nhân sứ” cho bà con đọc được không ạ

    • truyện ngắn dài quá, đánh máy không nổi, bà con thử tìm ở google xem có không.

      • Nếu Bọ cần đánh máy truyện ngắn gì thì em xung phong đánh máy. Em có thể gõ bàn phím bằng 10 ngón, không cần nhìn màn hình, nghĩa là mắt nhìn bản thảo và tay gõ đấy ạ.

      • Cún@: Hoan hô Cún nhiệt tình!

  114. BL ơi!
    Đọc bài này của Bọ thêm nhớ HV da diết. Mình với HV cùng tuổi Bính Tuất, nhưng không cùng học phổ thông. HV học với anh ruột bà xã mình cũng tuổi Bính Tuất là Nguyễn Dũng (ĐH Văn Lang). Hai người cùng học với nhau suốt từ cấp II đến cấp III và thân nhau lắm, đến nhà nhau học tổ là đá bóng, vật nhau rồi vét cơm nguội quèn quẹt vô tư. Kỷ niệm cuối cùng giữa mình với HV là lần rủ nhau cùng ra chung 1 tập sách của 3 thằng quê HN “xịn”, nhưng văn phong mỗi thằng 1 kiểu, chỉ giống nhau cái tâm bệnh. Hôm ấy trời mưa lướt thướt, HV đèo LM từ phố Quang Trung đến nhà mình ở làng Hòa Mục, giấu bản thảo bọc ni lon vào trong bụng. Chúng mình ngồi nhậu với lạc rang, đọc bản thảo của nhau rồi quyết đinh mỗi đứa chọn 4 truyện ngắn mang về sửa chữa theo góp ý của “hội”, đặt tên sách là “Lưỡng cẩu độc xà” (2 con chó ghẻ vờn 1 con rắn nước vì LM tuổi Tỵ). Không may sau đó ít lâu thì HV nhập viện rồi đi vĩnh viễn nên cuối cùng sách ra chỉ có 2 thằng (VNT & LM), mỗi thằng phải góp thêm 2 là 6 cho đủ 12 truyện. Số phận cuốn “Rồng Đá” ra đời sau đó thế nào thì cả chiếu QC đều biết… Văn của HV là thứ văn đẹp, cầu kỳ, chỉn chu từng chữ, khác hẳn với ngoài đời lại hay bông phèng, nghịch ngợm và bợm nhậu nữa. Đêm nay mượn chiếu QC của BL, mình viết vội mấy dòng thay nén tâm nhang khấn bạn!…

    • Hi ! Thấy ảnh anh VNT bên enty trước bảnh giai thật, chắc thời trai trẻ anh VNT làm nhiều cô hy sinh và vô số cô bị thương vì yêu thầm nhớ trộm đấy nhở ?
      Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  115. Ức quá cơ, ở bên èn “để biến đất nước mình…..” bác Master có kết tội em là ai đó đổi nick để nịnh bác Dân Choa nên em xin giới thiệu đôi nét về tiểu sử bản thân.

    Em 20 tuổi, cao 1m78, nặng 52kg. Đây là lần đầu tiên em đến với Quê Choa, với tinh thần học hỏi, cầu thị để khỏi bị mang tiếng là cái “bình hoa di động”, có sắc mà chẳng có hương; để người đời khỏi coi thường những cô gái chân dài chúng em.

    Em hy vọng các anh, các chị, các cô, các chú, các bác, các ông, các bà chỉ dạy, hướng dẫn thêm để em có cơ hội bồi bổ kiến thức. Em tin rằng hồng nhan mà có tri thức thì không còn bạc mệnh nữa. Em vô cùng cảm ơn.

    • hic, mới 20 cái xuân xanh mà đã gọi là đàn bà ư ? Vậy thì tớ làm vai ‘chú’ được rồi. Tập cho quen trên blog đi, ném đá ném bùn, ném hoa, … đủ thứ cả, chẳng sao đâu.
      Nhỏ tuổi, lại là phụ nữ mà chịu khó lên blog này… nhậu với mấy chú bác, không vào mấy blog thời trang, cắm hoa, làm bếp..thì cũng khá khen đó.(lời lẽ cũng sắc sảo đấy, chứ không phải e lệ tiểu thư đâu). Cứ phát huy tiếp sau này có thể tìm được tấm chồng ưng ý trên chiếu. Rồi chú sẽ giới thiệu cho.

      • NC lạc hậu quá. Bây giờ có nhiều cháu mới 13, 14 mà đã thành “đàn bà” rồi chứ 20 là hơi bị “chậm phát triển” đó.
        Mời rượu phụ nữ mà hô “Cụng ly ” là hơi cứng đó. Phải nói “Ta mời nàng”.

      • Hổng phải NCB mời cụng đâu bác Tầm, bị mang tiếng là dụ dổ trẻ gái cho say xỉn sao ? Đó là của bọ Lập mời đó.

      • NC

        Vậy là Bác Lập đang lách luật để quảng cáo rượu Vodka đó. Sau khi quánh 1 cú ăn trọn ở Đền Hùng giờ nó đang xăm lăng chiếu rượu này rồi.

    • He he
      Vào đời hơi sớm đấy Gái ạ.
      Hay đẹp quá nên bị thằng dân quân nó đè ra ruộng ngô từ năm 14 tuổi.
      Nhẽ thế thật.

      • @master:

        Người ta nói: đừng bao giờ đánh đàn bà, dù chỉ là bằng hoa hồng.

        Huống chi em là NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP mà master sao lại nỡ ăn nói phũ phàng như vậy, làm con tim em bị tổn thương. Chỉ dùng những lời có cánh (nhưng đừng liên quan tới Diana) cho em thôi anh nhé.

        @NC: cháu cám ơn chú chăn bò lịch thiệp và tốt bụng nha. Cháu cũng chỉ mong tìm được một người đàn ông ưng ý trên chiếu để gửi thận trao phân, í quên, gửi phận trao thân thôi. Được như vậy thì cháu sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả, thuyền theo lái, gái theo chồng mà:

        Chàng đi thiếp cũng theo cùng
        Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.

    • hehehe, sao có nhiều nick mới quá, nghe giọng thấy quen quen. Theo em các bác cứ ráng giữ “thương hiệu” của mình chứ, đổi tên , đổi áo làm gì ( trừ phi, nếu đứa đồng nghiệp nào nó biết nó méc lại sếp sao nhỏ kia tối ngày la cà trên quán mạng)

      • Thủy top nhầm rồi, nhầm rồi, Người Đàn Bà Đẹp không là ai cả. Đơn giản, em là……….Người Đàn Bà Đẹp thui.

  116. Tốp 10

  117. Kính hương hồn bác Hòa Vang!
    Tôi cũng quen sơ bác và thấy tính khí Hòa Vang đúng như Quang Lập viết
    Có chất cổ văn, vô tư vui vẻ với thân hữu bất kể giờ giấc. Đam mê sáng tác và ai đặt bài cho báo thì yên tâm là có bài khá trở lên
    Cuộc mưu sinh cần lao gian lao
    Lúc bắt đầu khá lên thì trọng bệnh và đi

  118. Chào 3 người phụ nử xinh đẹp và 2 người đàn ống lĩch lãm

    • TB@: chữ lĩch uốn gẫy lưỡi mà nghe vẫn kỳ kỳ

  119. Em xin cai tem so 5 nhe

  120. tem top 4 cho chàng Dân Choa của em này

    • Xin chào Người Đàn Bà Đẹp@!

      Rất cảm ơn vì Người Đẹp đã ưu ái dành cho con Tem. Dù rằng Tem ở một entry buồn bã.
      Vậy mời Người Đẹp cùng DC thưởng thức một gia điệu buồn, nhưng không quá rầu. Chúng ta cùng tưởng nhớ đến Bác Hòa Vang, bạn văn của BL và nhiều người. Đây là bài unchained melody của Righteous Brothers. Bản nhạc sống mãi với thời gian và đã được đạo diễn Jerry Zucker đưa vào phim HỒN MA (GHOST)
      ( PS: DC thích vô cùng bài này, không biết có hợp với Người Đẹp hay không? Hi Hi):

      • Dân Choa@: Cám ơn chàng đã có quà tặng âm nhạc cho thiếp. Thiếp thích bài này lắm cơ, từ hồi học cấp 1 thiếp đã hay nghe rồi.

        Để tưởng niệm bác Hòa Vang bạn của BL thì thiếp xin mời chàng và mọi người nghe bài dân ca Scotland Auld Lang Syne với lời của nhà thơ nổi tiếng Robert Burns:

        Should auld acquaintance be forgot,
        And never brought to mind?
        Should auld acquaintance be forgot,
        And auld lang syne!

        Chorus.-For auld lang syne, my dear,
        For auld lang syne.
        We’ll take a cup o’ kindness yet,
        For auld lang syne.

        Thiếp xin lược dịch:

        Có nên quên đi những người bạn cũ
        và không bao giờ nhớ về họ?
        Có nên quên đi những người bạn cũ
        và những tháng ngày xưa cũ?

        Đồng ca: vì những tháng ngày xưa cũ, anh em,
        vì những tháng ngày xưa cũ,
        hãy làm một chén
        vì những tháng ngày xưa cũ.

        Bài hát này thường được hát tại các nước nói tiếng Anh vào dịp Giáng sinh và năm mới, cứ mỗi lần nghe thiếp lại thấy bùi ngùi nhớ về những người thân và bạn đã mất, cũng như cái thời xưa xửa xừa xưa. Ờ mờ sao chàng lại phát hiện ra tung tích của thiếp vậy? chắc bọ Lập so IP address rồi cho chàng biết bí mật đời thiếp phải không?

        Thôi mời chàng Dân Choa và các bọ cùng thưởng thức Auld Lang Syne và tưởng niệm bác Hòa Vang và làm một ly nào:

    • Hé Hé!
      Nghe hơn 8 phút rồi mới viết đây. Đúng! Đây là bài thường được hát vào dịp Noel. Cảm ơn ND@.
      Hôm nay Bl lại đi nhậu” củ tỉ”, DC cũng chân thành khuyên là một vừa hai phải thôi. Chất cồn vào người nhiều quá không tốt chút nào, nó tích lũy dần trong cơ thể, làm trí nhớ giảm nhanh đấy là chưa nói đến các hệ lụy khác.
      Chúc ND@ có mấy ngày nghỉ đúng nghĩa.
      HiHi!

      Mấy bác Giai thấy công lực bút pháp của ND@ mà choáng, hehe!
      ( Ờ mà sao cứ mặc cảm là thông minh không đi kèm với sắc đẹp nhở)

  121. á hậu 2

    • hehe, chao Zhi!

      • chào vananh, hehehe

  122. Bóc tem Vớ Vẩn cho thêm phần Vớ vẩn:)))))

    • Văn sĩ bóc tem kẻ hàn sĩ
      rêm rêm, rạo rực sướng củ tỉ…
      Khổ thân tui, cái thân già
      Nàng bóc tem cứ như là….đánh ghen

  123. Có phải phiên mình không vậy?

    • Phải rồi đó ^^

      • Cụng với bác Mèo Hen 3 ly
        Cụng với cô giáo miền xuôi 1 ly (có phải Nụ cười xưa không rứa hè)

    • Bóc Tem Vớ Vẩn phải bóc ở đây, Nữ sĩ KD ơi ời ời!

      • Tem còn nguyên đai, nguyên kiện đấy cụ Chánh Nhé. :)

        CHƯA BÓC TEM
        Một anh chàng thích chơi quần vợt bỗng chẳng may gặp nạn trên sân tập: trái bóng tennis bay với tốc độ cực cao đập thẳng vào phần mềm phía trước của anh ta, làm nó bị tổn thương trầm trọng.
        Oằn mình đau đớn, anh chàng gục xuống sân và bạn cùng chơi vội vã đưa anh ta đi cấp cứu.
        Trong phòng hồi sức, anh ta gượng hỏi thầy thuốc:
        - Vết thương có tệ lắm không, bác sĩ? Tuần tới là tuần trăng mật của tôi, và vị hôn thê của tôi vẫn còn là một trinh nữ…
        Ông bác sĩ đáp:
        - Tôi sẽ bó bằng nẹp để giữ nó thẳng và tự liền lại. Tuần tới sẽ khỏi.
        Nói xong, ông lấy ra 4 tấm chất dẻo, khéo léo băng chúng vào với nhau, tạo thành một chiếc hộp nhỏ xinh, bao quanh lấy chỗ bị đau.
        Anh chàng không nói gì với vợ chưa cưới và cuộc hôn nhân của họ vẫn diễn ra như dự kiến. Đêm tân hôn, cô vợ từ từ phanh áo, khoe:
        - Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Chưa ai được đặt tay lên bộ ngực này đâu.
        Người chồng cũng thoát y và chỉ vào chỗ kín:
        - Em nhìn này, của anh còn nguyên đai nguyên kiện.

      • Cái này vớ vẩn phải nói là: đập thẳng vào phần nhạy cảm phía trước mới đúng!
        he he he, chúc mừng nguyên đai nguyên kiện

      • Vớ Vẩn dùng từ “phần mềm” cho phù hợp với thời đại Công nghệ thông tin IT đó Thỉ nờ. Trong IT, phần mềm khi chuyển giao thường được “đóng gói”!

    • Chào VV và bà con, chúc một ngày nhiều may mắn và hạnh phúc

  124. Chàng Zi ơi, chàng đừng làm gay với cái giọng nhừa nhựa nữa mà nghe kinh lắm. hihi…
    Xin lỗi mấy bác thích Zi làm Đàn bà nha. Có lẽ vì tôi thấy mấy thằng gay, pê đê ở ngoài đời làm mấy cái trò ưỡn ẹo mà ác cảm sao sao đó.
    Cứ làm Zi đi biết đâu còn có Thị nở mê chứ làm Đàn bà thì e rằng chim tiêu hẳn đó.

    Chúc Bọ SN vui vẻ , viết khoẻ đều tay !

  125. quái gở, sao mình lộ hàng nhanh thế nhể? hehehe. nhưng dù bạn là ai thì ko cần đổi nick để nói í kiến của mình đâu, nói thật là mình ko để bụng những chiện như thế. hình như Ngo Thu Le, có lần NTL í kiến í cò về chiện Zhi và Ex tán nhau

  126. Thị Nở ghét bọn ấy là đúng rồi…hàng họ bi giờ đang hiếm…cạnh tranh khiếp quá!

  127. Thi No oi, chon the gioi ao ma, mien la khong gay hai cho ai. Minh thay co van de gi dau, vui la chinh ma! Chuc THi No luon vui ve, hanh phuc ben Chi Pheo nhe!

  128. ZX quen mua dao cao rau Gi- let cho Zhi roi!


Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 680 other followers

%d bloggers like this: