Nguyễn Văn Tý, ngồi thức với xa xăm

Kỉ niệm 35 Ngày thống nhất, cũng kỉ niệm luôn ngày sinh nhật của mình he he, mình ngồi ở quán đođo với mấy anh chị em TNXP đồng đội năm xưa của Nguyễn Nhật Ánh, uống rượu và hát liên miên bài này sang bài khác. Mấy cô văn công năm xưa nay đã U50 rồi mà giọng hát vẫn trong vắt trẻ trung, mắt lúng la lúng liếng thật dễ thương.

Thích nhất hai bài Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao và Dư âm của Nguyễn Văn Tý, mình bắt mấy cô hát đi hát lại hoài. Anh Nhượng (Nguyễn  Khắc Nhượng, nguyên TTK toà soạn báo Thanh Niên) ngồi cạnh mình, ghé tai mình nói cụ Tý bây giờ sống khổ lắm, nghe biết vậy chứ cũng chẳng hỏi gì thêm.

Mình không quen Nguyễn Văn Tý, duy nhất một lần thấy cụ ở Đồng Hới, hình như năm 1970 thì phải. Lúc đó cụ đã hơn 45 tuổi rồi mà vẫn rất phong độ, đẹp trai cực, miệng rộng môi tươi, cười có lúm đồng tiền sâu hoắm. Hồi này cụ đã nổi tiếng lắm rồi, dân Quảng Bình quên ai thì quên chứ Hoàng Vân và Nguyễn Văn Tý thì không bao giờ quên.

Khi cụ từ hội trường tỉnh uỷ đi ra, bao nhiêu cô nhìn cụ với những cái nhìn ngưỡng mộ thèm khát bốc cháy như muốn ăn tươi nuốt sống cụ, bảo đảm chỉ cần cụ vẫy khẽ cái là có cả chục cô chạy theo liền. Cụ nổi tiếng đào hoa, nhạc sĩ chuyên trị phụ nữ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, những bài hát về phụ nữ của cụ đều hay, tất nhiên vô thiên lủng phụ nữ say mê cụ, khỏi phải nói.

Nguyễn Văn Tý thời trẻ

Bài Dư âm là kết quả của cuộc tán gái bất thành của Nguyễn Văn Tý, hi hi. Năm 1950 khi cụ là đoàn trưởng đoàn văn công sư đoàn 304,  cụ đến tán cô chị 21 tuổi nhưng cô em 16 tuổi lại mê luôn cụ. Cụ cũng chết mê chết mệt cô em, thả luôn cô chị. Gia đình tức lắm, cấm cung cô em, cấm cửa  không cụ cho được đến nhà. Cái gì bí tất sẽ phát, bài Dư âm đã rời đời trong một đêm điên cuồng vì yêu của cụ. Chuyện này mình nghe qua radio trong taxi cách đây mấy năm rồi.

Hôm nay sinh nhật mình, Đỗ Trung Quân mang đến cho chai rượu, anh ngồi thừ, nói cụ Tý vừa gọi điện cho tôi, buồn quá. Mình hỏi sao, Quân nói từ ngày bị tai biến liệt nửa người, cụ sống một mình khổ nghèo buồn tủi, tội lắm. Cụ gọi điện cho tôi, nói Quân ơi mai ba mươi tháng tư có chương trình văn nghệ nào vui cho mình đi xem với. Cụ có cả một Hội nhạc sĩ, một tấn bạn bè  nhạc sĩ ca sĩ lại đi hỏi mình, nghĩ cái sự đời mà chán.

Té ra Nguyễn Văn Tý ở rất gần chỗ mình, đi bộ chừng chục phút là đến nhà cụ. Mình gõ cửa, từ chỗ cụ nằm ra cửa không đầy bốn mét mà cụ phải đi chừng năm phút, đúng hơn cụ lết chứ không phải đi, toàn thân run lẩy bẩy, lúc nào cũng có cảm tưởng cụ sắp đổ xuống sàn. Duy nhất gương mặt đẹp lão vẫn còn tươi tỉnh còn tất cả đều tàn tạ, cả thân xác lẫn căn hộ ám khói nơi cụ sống.

Cụ chẳng biết mình là ai, có lẽ cụ chẳng đọc một chữ nào của mình, nhắc tên Nguyễn Quang Lập hai ba lần cụ chỉ nhăn răng cười trừ, nhưng mà cụ vui, vui lắm. Cụ lập cà lập cập đòi pha trà uống nước, mình ngăn mãi không được. Cụ nhìn quanh quất chép miệng, nói có lon bia mình uống mất rồi, không có mời Lập. Chỉ chừng ấy thôi mình biết cụ thèm khách đến nhường nào.

Mình hỏi bạn bè có hay đến thăm anh không (giới văn nghệ ai lớn tuổi hơn mình đều gọi bằng anh, không chú bác gì hết), cụ cười nhẹ khẽ lắc đầu, nói chỉ còn một thằng thôi, thằng này tháng nào nó cũng đến thăm, cho hai trăm ngàn, tháng nào nó bận không đến thì tháng sau nó cho bù bốn trăm.

Mình ngước lên bức tường thấy bức ảnh cụ chụp chung với nhạc sĩ đại ca được phóng to treo rất trang trọng. Mình biết nhạc sĩ đại ca là bạn chí thiết của cụ từ hồi chống Pháp, hơn nửa thế kỉ chia ly nay cả hai đã gặp nhau, sống cùng thành phố. Trong khi cụ đã tàn tạ, đếm ngày xuống lỗ thì nhạc sĩ đại ca vẫn rất hoành tráng, tiền nhiều như quân Nguyên.

Mình chỉ tấm ảnh cười cười, nói Đại ca không đến thăm anh à? Cụ  cười hiền lành, nói thằng đó thì tính làm gì. Thời kháng Pháp nó ốm nặng, nằm ở nhà mình cả tháng. Mẹ mình có đàn gà 12 con, lần lượt thịt từng con một nấu cháo cho nó ăn, ăn đến con thứ 12 nó ngước lên hỏi mẹ mình một câu lạnh tanh, nói đây là con cuối cùng à. Thế thôi.

Tưởng đến chết nó cũng không thể quên chuyện đó, chẳng ngờ anh em gặp nhau, nhắc đến chuyện cũ nó không hề nhớ gì, ngơ ngác hỏi gà nào nhỉ gà nào nhỉ? Đỗ Trung Quân ngồi cạnh, nói chú có biết Đại ca viết hồi kí nhắc đến chú thế nào không? Cụ lắc đầu nói không, Quân nói Đại ca viết nguyên xi thế này nhé: “ Tôi nhớ ngày đó trong văn công có một anh cán bộ tên là Tý, có làm nhạc..” Chú lừng danh với bài Dư âm trước cả khi gặp Đại ca, đúng không. Bạn bè thân thiết mà nói vậy là không có được.

Cụ cười khì khì, nói nó còn nhắc tên Tý là may lắm rồi. Rồi cụ ngước nhìn ra cửa sổ khẽ thở dài, nói bạn bè mỗi đứa một nết, trách nhau thì trách cả ngày. Mình nhìn cụ thấy thương thương, chợt nhớ chuyện Quân kể năm ngoái chương trình âm nhạc của Đại ca được làm rất hoành tráng, vé bán hai triệu đồng một cặp,  không được Đại ca cho vào danh sách khách mời nhưng cụ vẫn đến. Có người nói người ta đã không mời, anh đến làm gì. Cụ nói chương trình âm nhạc của bạn tôi tại sao tôi không đến.

Cụ đứng rúm ró ở cửa nhà hát không biết làm sao có được cái vé, may gặp Đỗ Trung Quân, anh kéo cụ vào, nói cháu cũng không có vé nhưng cháu xin vào được. Quân xin bảo vệ cho vào, bố trí cụ ngồi một ghế trống, nói chú cứ ngồi đây, nếu có ai đến đòi ghế chú cứ dơ tay lên là cháu vọt tới liền. Cụ ngồi thắc thỏm không yên, hễ có ai tới gần là cụ nhỏm dậy lúng ta lúng túng. Trong khi Đại ca bận rộn bắt tay bắt chân quan khách thì cụ ngồi lo bị đuổi ra khỏi ghế.

Một cặp vợ chồng trẻ đến, nói chú ngồi lộn ghế tụi cháu rồi. Mặt cụ tái nhợt, nói vâng vâng rồi ngồi đực mặt không biết làm gì. Đỗ Trung Qúân vọt đến, nói đây là nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, cụ không có vé. Cặp vợ chồng trẻ  mắt trố miệng há, nói vậy mời chú ngồi, vợ chồng cháu ra sau đứng cũng được, nước mắt cụ dàn dụa, nói may quá may quá…

Quân  nhắc lại chuyện này, nói đó, chú thấy chưa, đời vẫn yêu chú lắm. Cụ mỉm cười lặng lẽ, cất giọng run run hát bài Ru người trăm năm, lời thơ của Trần Mạnh Hảo-Ngủ đi người của anh ơi. Xin nhờ làn gió về nơi em nằm. Anh ngồi thức với xa xăm. Ðến em phải vượt hàng trăm tinh cầu… Cách xa như đất với trời. Ðêm đêm anh lặng ru người trăm năm.

Đang hát cụ chợt dừng lại ngồi yên, nước mắt rân rấn. Mình nói sao thế anh, cụ lặng lẽ nhìn mình, nói tự nhiên nhớ bạn, bạn bè mình nhiều lắm.

About these ads

405 thoughts on “Nguyễn Văn Tý, ngồi thức với xa xăm

  1. Xuan Huy

    Bọ cho em hỏi “nhạc sĩ đại ca” mà Bọ đề cập có phải là nhạc sĩ PD không hở Bọ?

  2. Nguyễn Lê Dương

    Cám ơn bác trantrongvan giới thiệu bài viết của NS NVT về NS PD. Em đọc xong thấy rõ ra nhiều điều lắm, trước giờ em vẫn quý blog quechoa và nhà thơ ĐTQ.

  3. thích đơn giản

    @ Tran Trong Van : chán bác quá, trích dẫn cách đó làm người ta cứ tưởng đó là những lời bác Tý dành cho PD. Ngàn người đọc cái còm đầu dài quá rồi, mấy ai coi cái còm đính chính của bác rồi quay lại cái còm dài dòng đó để phân ra khúc nào của Pappillon khúc nào của bác Tý đâu. Sém chút nữa thì tôi nghi oan cho bác là dùng “tiểu xảo” rồi, may mà kịp đọc cái còm đính chính. Dù sao thì tác dụng của sự hiểu lầm là đã phát huy rồi (cụ thể là còm của Văn Hải đấy).

    @Papillon (người được bác Tran Trong Van trích mà không dẫn nguồn)

    - một người mang tầm cỡ “thời đại” như Nhạc sĩ Phạm Duy
    - chúng ta cũng biết rằng, Phạm Duy là con người của lịch sử,
    - Ai là người dám cầm bút phê cho một cây đại thụ âm nhạc VN như Phạm Duy?
    - âm nhạc VN có 2 cây đại thụ là Văn Cao và Phạm Duy
    - PD không chỉ là một nhạc sĩ mà ông còn là một nhà văn hóa nữa.
    - dòng nhạc của PD là cả một biển trời văn hóa
    - một dòng nhạc sâu đậm tình người không dễ gì có được trong thời đại chúng ta hôm nay

    Ca ngợi PD theo kiểu “ngộ chữ” và “càn lướt” thế này thì ai mà tranh luận nổi trời ?!!! Thôi, ai thích nhạc PD thì cứ nghe, ai không thích thì đổi qua kênh khác, thống nhất vậy đi.

    1. anhbanchieu

      Khi PD được mang ra so với Beethoven có người đã trả lời : “Tôi không biết ai giỏi hơn nhưng Beethoven tự viết mọi thứ còn PD làm bài hát xong phải đi thuê người khác viết bản hòa âm, tôi cũng không biết nhạc ai hay hơn nhưng cộng tất cả các notes của cả ngàn bài hát PD chưa chắc bằng số notes trong 1 chương giao hưỏng Beethoven.”
      Nước mía uống rồi, bỏ qua xác mía được chăng? Không thích luôn nước mía? Chiếu rượu chắc còn nhiều “nước mắt quê hương”, tha hồ mời nhau.

  4. tran trong van

    Tôi xin nói rõ hơn một chút là đoạn trên của tác giả Papillon, có địa chỉ tại nghglan.multiply.com/…/162. Đoạn dưới là cảm nhận của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về Nhạc sĩ Phạm Duy. Xin lỗi tác giả Papillo, nhưng cũng xin cảm ơn vì đã có những ý kiến rất xác đáng.
    Về con người Phạm Duy, tôi nghĩ chắc có lẽ chúng ta “không dám” bàn luận, mổ xẻ (trong nhiều ý nghĩa của từ này), không chỉ bởi vì ông còn sống, vì … (đủ thí lý do) mà còn vì, … Hãy để thời gian (chắc còn lâu) phán định.
    Nhưng chúng ta hãy thưởng thức âm nhạc của ông để yêu hơn quê hương, đất nước, con người Việt Nam và hơn thế nữa.

  5. Văn Hải

    Cảm ơn tran trong van đã cung cấp cho độc giả quechoa tư liệu hay quá. Nguyễn Văn Tý viết về Phạm Duy thật lâm ly và thật chân thành. Chắc có người sẽ hỏi hồi ấy (2005) cụ VT nghĩ về cụ PD như thế, sao bây giờ lại đổi giọng (qua câu chuyện bác Lập và bác Quân kể)? Tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu. Năm 2005, PD vừa về nước, đang rất khó sống, chưa biết người ta sẽ đối xử với PD như thế nào, nhất là giới cầm quyền. Khi nghe tin PD phải đi xin phép được biểu diễn từng bài hát (chuyện này PD cũng nói trong một bài trả lời phỏng vấn, ông cũng coi đó là bình thường, cho phép bài nào thì ông đem biểu diễn bài đó) cụ Tý tỏ ra bức xúc, điều đó rất thực và rất đáng trân trọng, vì không chỉ là tình bạn với PD, mà còn vì cái ăng ten nhạy cảm của người nghệ sỹ. Những bài hát chứa chan tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi của PD mà lại phải cạy cục xin xỏ (nhất là nhiều khi phải xin xỏ những ông quan văn nghệ dốt nát, chẳng hiểu gì văn nghệ) thì thật là đau đớn, tủi nhục. Tuy nhiên, khi PD không chỉ có chỗ đứng trên quê hương, mà còn nổi tiếng trở lại, trong khi đó cụ Tý sống trong cô đơn, nghèo khó, bệnh tật và gần như là bị lãng quên thì cụ tủi thân, cụ trách bạn, trách đời, thì ta cũng nên thông cảm cho cụ. Chưa kể, do tuổi tác, nhiều người về già không còn sáng suốt, có khi lú lẫn nữa.
    Chúng ta mỗi người chỉ biết một mẩu, một đoạn, không biết ngọn ngành, cho nên nhiều khi như thầy bói xem voi, cảm thông cụ nọ, thành kiến cụ kia không được chính xác. Một lần nữa cảm ơn tran trong van.

  6. toptotoe

    Bài này của Bọ Lập chấp bút, nhưng đọc lên em thấy Bọ toàn dẫn lời của bác Kwan. Em có thắc mắc mà chắc chỉ có bác Kwan mới giải thích nổi vì bác Kwan là người đi lại thăm nom rất nghĩa tình với NS NVT (em đoán từ câu này” còn một thằng thôi, thằng này tháng nào nó cũng đến thăm, cho hai trăm ngàn, tháng nào nó bận không đến thì tháng sau nó cho bù bốn trăm”. Bác Kwan đồng thời là người dẫn chuyện cho chương trình ” Con đường cái quan” của NS đại ca, đi từ địa đầu TQ tới Mũi Cà Mau. Nghĩa là bác Kwan là người hiểu rõ, biết rõ cả hai cụ. Nếu bác biết cụ Tý giờ đây không khỏe để đọc báo chí , vào mạng thì sao bác lại nói ” chú có biết Đại ca viết hồi kí nhắc đến chú thế nào không? Cụ lắc đầu nói không, Quân nói Đại ca viết nguyên xi thế này nhé: “ Tôi nhớ ngày đó trong văn công có một anh cán bộ tên là Tý, có làm nhạc..” Chú lừng danh với bài Dư âm trước cả khi gặp Đại ca, đúng không. Bạn bè thân thiết mà nói vậy là không có được.” …nếu bác Kwan nghĩ đó là sự đãng trí của NS đại ca?

    Em không hiểu sao trong bài trả lời phỏng vấn của NVT năm 2005, lúc NS đại ca còn chưa về nước , sau khi có bài của NS NVT ” PD – người bạn, người anh, người thầy của tôi”, chính nhạc sĩ đại ca cũng nói rằng NVT quý tôi nên nói quá lên coi tôi như thầy chứ chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Hóa ra họ cũng từng là bạn bè chứ đâu chỉ đơn thuần là anh cán bộ tên Tý, hay anh văn công tên “đại ca” nhỉ?
    Em chỉ thắc mắc là điều gì đã chia rẽ các nhạc sĩ ?

    Em chẳng thắc mắc NS nào giỏi hơn NS nào ( chẳng có quyền gì để trao giải mà đưa ra để đọ). Không ai địch nổi số lượng sáng tác khổng lồ của NS đại ca rồi. Khả năng thiên bẩm là một chuyện, cộng với môi trường sáng tác thuận lợi mới là lý do để đại ca có những vụ mùa bội thu. Ai thích nhạc của người nào thì hát nhạc người đó. Em cũng mê khúc trữ tình lai láng của Dư Âm, nhưng cũng thích nhưng câu ngọt ngào như ” Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi”, hay ” nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều, hàng cây trút lá, nghĩa trang đìu hiu…’, hay ” Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng,…Thương người em năm cũ, thương góa phụ bên sông” ,”ngày trở về anh bước lê trên quãng đường đê” với lại một loạt bài nhạc Phap do cô ca sĩ xinh đẹp Thanh Lan hát ” Bang bang”, Em đẹp nhất đêm nay…

  7. thích đơn giản

    Sao LMTS lại “thẩm” nhạc PD giống mình thế nhỉ. Mình nhớ lúc còn học cấp 3 có thằng bạn tên là Dũng “khùng”, cái biệt hiệu “khùng” kèm theo là vì câu ta có cái tật là cầm bất cứ bài thơ nào lên, thậm chí có khi cả bài bào ngắn, là đọc theo kiểu như hát, tức là “phổ nhạc” tại chỗ cho bài thơ, bài báo đó. Sau này cứ nghe nhạc PD là mình lại nhớ đến Dũng “khùng”, mình nghĩ hồi đó Dũng khùng cứ “hát” bài thơ, bài báo nào mà ghi âm lại chắc cũng có nhiều bài giống nhạc PD, và nếu ghi hết tất cả những lần Dũng “khùng” hát thơ, hát báo thì số lượng e cũng không dưới 1.300. Chả cần phải bắt bí nhau là đã nghe hết nhạc PD chưa mà chê, cứ nghe “ngày xưa Hòang Thị” đi, “tuyệt phẩm” của PD đó, giai điệu chỉ là nghe được thôi, mà cái giai điệu đó thì 80% là đã do vần điệu của bài thơ mang lại rồi. Hỏi trong cái 1.300 ca khúc kia được mấy bài cao hơn “ngày xưa Hoàng Thị” mà bắt người ta phải nghe hết rồi hãy phán ?

    Vì thế, nói thật cứ nghe ai ca PD lên mây dựa vào các ca khúc của PD là mình nhớ đến câu chuyện “vua cởi truồng” và thấy buồn cười.

    Ấy là nói về ca khúc của PD thôi. Còn nếu nói PD là tài giỏi trong lý luận âm nhạc hay sáng tác giao hưởng thính phòng . . . thì mình không dám phát biểu vì chưa nghe, chưa đọc.

    Còn về vụ đạo đức cá nhân của PD mình cũng không dám bàn, đó là chuyện cá nhân mà. Tuy nhiên về nhân cách con người thì xưa nay vẫn thường phân ra có người có dũng khí, có kẻ ươn hèn. Và như vậy nói PD là 1 kẻ ươn hèn thì chẳng sai tý nào. Mà đã ươn hèn thì biểu hiện ở nhiều hành vi lắm. Chuyện đối xử với bác Tý thế cũng là logic với nhân cách thôi, chả có gì phải ngạc nhiên.

    Với bác Tý mình có xem cái clip bác ấy nổi nóng, quả thật lúc đầu mình cũng giận lắm và cảm thấy tiếc cho hình ảnh đẹp về bác trong mình bấy lâu, sau nghĩ lại thấy thương bác, nghĩ chắc cũng vì nóng giận quá mà bác ấy chửi thế thôi, chứ con người ấy, tâm hồn ấy lúc tĩnh tâm hẳn phải có cái nhìn độ lượng và đúng mực lắm. Nên giờ vẫn quý trọng bác, còn hơn cả ngày xưa quý bác qua các ca khúc của bác ấy nữa. Mong bác được khỏe mạnh và nghĩ nhiều đến những người như Bọ, như bác Kwan và những người tử tế khác chứ đừng để trong đầu những kẻ ươn hèn đểu giả mà lại bực mình, lên tăng xông rồi đi sớm thì lại làm những người yêu quý bác đau lòng. Bác Tý còn ở cùng mặt đất với chúng cháu ngày nào, chúng cháu còn vui ngày ấy.

    1. LMTS

      Vâng, rất cám ơn bác, thế mà giờ bác mới vào. Em nói nhiều mệt quá, bác đấu tranh với họ đi nha.

      1. anhbanchieu

        Bài hát phổ thông thường được nhiều người cho là hay khi có nhạc dễ nghe và lời dễ cảm, có khi nhạc và lời không phù hợp với nhau mà vẫn được chấp nhận và ưa thích. Thử đưa 1 bài hát tiếng Việt cho 1 người nước ngoài chơi chắc sẽ có được nhiều nhận xét bất ngờ.
        Bạn LMTS tìm tập Đạo Ca, thơ Phạm Thiên Thư , Phạm Duy phổ nhạc xem sao.

  8. tran trong van

    Toi rat nguong mo nha van Nguyen Quang Lap, nhung toi thay khi de cap den chuyen cua nguoi nay ma lai dung cham nang ne den nguoi khac, thi theo thien nghi, phai nen kem chung ky cang moi duoc. Nhac si Pham Duy khong chi la niem nguong mo cua bao nhieu nguoi, ma con la nguoi da vun dap nhung tinh cam thieng lieng ve tinh que huong, dat nuoc, gia dinh, tinh yeu doi lua cua bao the he (chi noi ve am nhac thoi). Do do toi nghi la chung ta nen het suc can trong, vi du nha van khong noi ra ten cu the thi ai cung hieu do la Nhac si Pham Duy, nhat la luc ong con dang song, ngay tai thanh pho nay trong tuoi ve chieu.
    Toi co duoc doc mot bai cua Nguyen Van Ty viet ve Nhac si Pham Duy, xin nha van post len cho ban doc thuong lam. Cam on.
    Nhạc Phạm Duy mà đi xin ư? Apr 12, ’07 12:16 AM
    for everyone
    Đối với ai thì không bàn tới, nhưng đối với một người mang tầm cỡ “thời đại” như Nhạc sĩ Phạm Duy mà nói đến hai tiếng “xin – cho” khiến chúng tôi cảm thấy như đây là một sự xúc phạm khá là nặng nề đối với một con người như ông.
    Đêm nay không ngủ được, vô tình lướt qua những trang báo cũ và đọc lại những mẩu tin về văn hóa cách đây cũng không lâu lắm, thì được biết rằng Sau ngày trở về của Nhạc sĩ Phạm Duy, các sáng tác của ông đang được các cấp thẩm quyền “cho phép” phổ biến bài này bài nọ do Cty văn hóa Phương Nam đứng ra “xin” cho ông. Hôm nay cấp phép được mươi bài, vài tuần sau lại được thêm dăm ba bài nữa… Xem tới đây tôi cảm thấy hết sức hụt hẫng và nhói đau, đau như chính mình là người trong cuộc vậy, cho dù tôi chỉ biết “đau” thay cho ông, đau thay cho số phận một con người.
    Không cần phải lý luận dông dài, chúng ta cũng biết rằng, Phạm Duy là con người của lịch sử, ít ra là ở trong mảng văn hóa nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Những sai lầm của ông về quan niệm thời cuộc, đứng bên nào, chống lại bên nào, chúng tôi xin phép không nhắc tới, vì đây là một phạm trù hết sức bao la dành cho lịch sử phán xét chứ không phải chúng ta, chúng tôi chỉ muốn nói đến lãnh vực âm nhạc. Phạm Duy mà phải đi xin phổ biến nhạc cho mình à? Nghe qua thấy nhói đau là vậy. Ai là người dám cầm bút phê cho một cây đại thụ âm nhạc VN như Phạm Duy? Phải chăng là một quan chức làm công tác văn hóa nào đó? Anh ta chắc cũng phải biết rõ rằng âm nhạc VN có 2 cây đại thụ là Văn Cao và Phạm Duy, hai người này cũng là bạn rất thân với nhau, mà Văn Cao thì chúng ta đã biết, nói như Phùng Quán trong tập truyện “Ba phút sự thật” khi một ông khách hỏi Văn Cao là ai thì Phùng Quán trả lời rằng: “Ông ấy là một người đặt ra một bài hát mà khi bài đó hát lên thì tất cả mọi người đều phải đứng nghiêm, kể cả Cụ Hồ” (trích nguyên văn). Cây đại thụ thứ nhất là vậy, thế mà ngày nay, cây đại thụ thứ hai ấy phải đi xin một anh chàng quan chức nào đấy để được phép phổ biến nhạc của mình sao?
    Văn hóa là những gì tốt đẹp nhất còn giữ lại được sau khi con người ta qua đời. Theo tôi, PD không chỉ là một nhạc sĩ mà ông còn là một nhà văn hóa nữa. Mấy ai trong chúng ta sống đến tuổi này mà chưa nghe nhạc của ông? Khi cất lên câu hát “Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói, có những cánh đồng cát dài, có lũy tre còm tả tơi… Ruộng khô, có những ông già rách vai, cuốc đất bên đàn trẻ gầy, có người cày thay trâu cày…” thì hầu như ai trong chúng ta cũng đều cảm nhận được cái hồn quê thấm đẫm theo từng lời ca, những lời ca và giai điệu có sức mạnh không thể nào chối cãi được. Đó là chưa nói đến những bài ca hết sức trong sáng của ông, chẳng hiểu vì sao đến giờ mà chưa “cho phép” hát: “Hôm nay em đi trời không có nắng, nhưng sao đôi má em lại bừng bừng. Nơi em đi qua lửa không bốc cháy, nhưng sao đôi má em như người say?…” Vì sao lại như vậy nhỉ? trong lúc một rừng nhạc chợ xuất hiện tràn lan làm xám đi tư duy của tuổi trẻ về cảm thụ âm nhạc thì tại sao những bài hát trong sáng này lại chưa được hát? Vì sao? Vì tác giả là PD à? PD có lỗi gì về những bài hát ấy? những bài hát ấy là của mọi người, theo tôi nó đáng được đứng vào những nơi trang trọng nhất trong lòng người. Chưa nói đến những bài hát chỉ mới cất lên đôi ba câu đã thấy cái hồn Việt trong đó: “Sóng vỗ miên man như câu ru êm của mẹ dịu dàng. Nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương…” chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì người nghe đã cảm thấy cái mênh mông bao la dịu dàng của Mẹ Việt Nam.
    Mấy ai sáng tác được những bài ca sâu lắng như vậy? Thế mà phải đi xin phép ư? Thật là buồn cười… Chính ngay sự trở về của PD đã thấy ông dũng cảm và yêu quê hương như thế nào, cho dù trước đây ông có gì gì đi nữa nhưng một cây đại thụ như ông dám tuyên bố là tôi sẽ mang cả sự nghiệp tôi về với quê mẹ, đó không phải là điều đáng kính sao? Sự trở về của ông xét về mặt chính trị còn có giá trị bằng hàng vạn người khác. Phạm Duy mà còn quay về với quê mẹ Việt Nam, huống chi là ông này bà kia… Thế mà về đây ông hoặc là những người đại diện cho ông lại phải “xin phép” được hát những lời nhạc yêu thương sâu đậm như thế của mình sao? Nhạc của ai thì không nói, nhưng dòng nhạc của PD là cả một biển trời văn hóa. Tại sao chúng ta không nói thẳng ra là trong số hàng nghìn bài của ông, không nên hát bài này bài này vì lời ca còn không thích hợp với thời đại (chống đối chẳng hạn) còn bao nhiêu bài kia thì cứ việc hát, chứ đừng có hôm nay duyệt được mấy bài, hôm kia duyệt được mấy bài, nghe mà xót quá. Mà thiết nghĩ những bài hát chống đối ấy ngày nay có thuê thì cũng không ai dám hát chứ đừng nói là cần phải cấm. Đất nước ta hôm nay tốt đẹp như thế này, quê hương ta nay thắm tươi như thế này thì ca những bài hát chống đối kia chỉ thêm “lạc giọng”. Không cần phải nói cấm thì cũng chẳng ai thèm hát. Văn hóa là những gì cảm nhận trong tư duy con người. Cấm chỉ là hình thức bên ngoài, chứ làm sao cấm trong đầu óc người ta được.
    Giỏi lắm thì cây đại thụ âm nhạc PD chỉ còn sống thêm được mươi, mười lăm năm nữa là cùng. Hãy để tuổi già của ông thanh thản với những đứa con tinh thần của mình, những bài ca bất hủ, chứ đừng lập lại tấn tuồng “xin – cho” mà làm đau một tâm hồn trước khi về cõi vĩnh hằng. Đó không phải chỉ là mong muốn của riêng tôi mà cũng là mơ ước của rất rất nhiều người đam mê nhạc của ông, một dòng nhạc sâu đậm tình người không dễ gì có được trong thời đại chúng ta hôm nay.

    Phụ lục:
    Cảm nhận của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về Phạm Duy
    (trích từ Vietnamnet)

    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một trong những cây cổ thụ trong khu vườn âm nhạc Việt Nam. Nổi tiếng trước cách mạng với ca khúc “Dư âm”. Ông đã nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000 – giải thưởng cao quý nhất về văn học nghệ thuật – qua các tác phẩm: “Mẹ Yêu con”, “Vượt trùng dương”, “Bài ca 5 tấn”, “Tấm áo mẹ vá năm xưa”, “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh”, “Dáng đứng Bến Tre”. Ở tuổi 82, sức khỏe đã có phần sút kém, nhưng người được công chúng gọi là “nhạc sĩ của mọi miền đất nước” ấy vẫn đang sáng tác. Ca khúc mới nhất của ông là tác phẩm “Về Pleiku” sau chuyến đi năm 2004 vừa qua. Ông nói rằng, người nghệ sĩ chỉ “sống” bằng tác phẩm, nếu không còn sáng tác, không còn cống hiến được gì cho cuộc đời thì coi như không còn “sống” nữa.
    Ông đã gửi cho Người Viễn Xứ những dòng tâm tình về “một ông Việt kiều già”, vốn là bằng hữu cùng thời với ông trong làng sáng tác ca khúc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc: (chú thích hình: Ns Phạm Duy trò chuyện cùng Ns Nguyễn Văn Tý đang ngồi)

    Tôi vẫn luôn coi Phạm Duy là bạn, vì cùng công tác một thời – thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp; là anh, khi biết ông ấy hơn tôi 3 tuổi. Nhưng về mặt sáng tác, tôi coi ông ấy là một người thầy, vì chính ông ấy đã mở ra cho không riêng tôi mà cho các nhạc sĩ đàn em khác – con đường đưa dân ca vào ngôn ngữ âm nhạc mới. Trong thời kháng chiến chống Pháp, Phạm Duy là một nhạc sĩ đi vào quần chúng trước nhất. Tính quần chúng đậm đà trong ca khúc của Phạm Duy, vì ông ấy là người đầu tiên chuyển tải dân ca vào nhạc mới một cách nhuần nhuyễn, đằm thắm. Sẽ có người bảo rằng tôi quá khiêm tốn, Phạm Duy là Phạm Duy, còn Nguyễn Văn Tý là Nguyễn Văn Tý! Nhưng tôi nói rất thật lòng. Bởi khi tôi còn là một người sáng tác trẻ mới bắt đầu viết lách với một số tác phẩm đầu tay thì ông ấy đã nổi tiếng, đã có những tác phẩm đi vào lòng người, đã có những bài hát mà lứa thanh thiếu niên thời ấy ai cũng thuộc. Ví dụ như bài Nhạc tuổi xanh, Hát về anh thương binh, Thu kháng chiến… Vì thế suốt đời tôi coi Phạm Duy là bạn, là anh, là thầy.
    Tôi xin kể một vài kỷ niệm giữa chúng tôi với nhau. Lúc ấy, chúng tôi đang ở Liên Khu 4. Đầu năm 1949, sau chuyến công tác vào Bình Trị Thiên về, Phạm Duy đã viết một loạt bài: “Về miền Trung”, “Bao giờ anh lấy được đồn Tây”, “Bà mẹ Gio Linh”… Liên Khu 4 đã tổ chức để Phạm Duy báo cáo tác phẩm. Băng – rôn quảng cáo đã cho treo khắp nơi thông báo về buổi báo cáo tác phẩm của Phạm Duy. Nhưng Phạm Duy đã ngã bệnh, ngày nào cũng có cơn sốt rét. Tôi đưa Phạm Duy về nhà mẹ tôi ở xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) để dưỡng bệnh. Biết tôi rất quý anh Phạm Duy, nên nuôi được một đàn gà, mẹ tôi cứ thịt dần để nấu cháo cho anh bồi dưỡng lấy lại sức. Đến sát ngày biểu diễn rồi mà bệnh tình của anh Phạm Duy chưa thuyên giảm. Nửa đêm, anh kêu tôi dậy và bảo: “Tý ơi, có lẽ Tý phải hát cho mình thôi. Mình mệt lắm, không thể hát được đâu…” Đến hẹn, chúng tôi tạm biệt mẹ lên Khu. Hôm ấy, trong sân đình làng ở xã Duy Tân, gần Đô Lương (Nghệ An) trước đông đảo khán giả, có đầy đủ các vị lãnh đạo Khu ủy, các cơ quan, đoàn thể trong Liên khu đến dự, tôi phải “báo cáo tác phẩm” thay cho Phạm Duy. Theo những “bí quyết” của Phạm Duy: buổi chiều ấy không ăn no, 2 giờ trước khi hát ăn 2 quả trứng la-coóc lòng đào thì sẽ có cảm giác no nhưng bụng không đầy, cổ lại trơn tru; trước khi hát một giờ thì ngậm một thìa muối sẽ không bị ứa nước bọt khi hát – nhờ vậy tôi thấy giọng rất đẹp và rất vang.
    Anh Phạm Duy với bộ đồ bà ba đen, chiếc khăn rằn quàng cổ và cặp kính trắng quen thuộc, anh ngồi ngay ở hàng đầu cứ nhìn thẳng vào tôi. Theo chương trình, tăng (tempo) đầu tôi hát bài “Về Miền Trung” và “Bà mẹ Gio Linh”, tăng sau hát bài “Ai xây chiến lũy” (của tôi) và bài “Bao giờ anh lấy được đồn Tây”. Trước khi ra sân khấu tôi còn nghĩ cách làm cho chính anh Phạm Duy phải sợ một phen (vì xưa nay có bao giờ anh biết sợ là gì!). Có thể nói từ khi mở đầu bài “Về miền Trung” tôi luôn làm theo những gì anh đã dặn. Luôn luôn chứng tỏ mình là một học trò thông minh sáng dạ, hát những chỗ rất là Phạm Duy. Anh ngồi dưới nghe có vẻ hài lòng và rất đắc ý. Đến câu cuối của lần hai, trước khi kết thúc, tôi giở trò “giật gân”, cố ý đưa câu hát “yêu dấu” lên crescendo hú há kéo dài thật cao, sau đó hạ giọng xuống descrescendo thật thấp rồi mới hát nốt hai chữ “…xa xưa”. Không ngờ trò đùa của tôi làm anh sợ thật. Cái kính đeo ở trên mắt không hiểu sao anh cứ phải chỉnh lại hoài, mắt anh nhìn thẳng vào tôi không chớp. Sau tiếng vỗ tay kéo dài của khán giả, khi ban tổ chức tuyên bố giải lao 15 phút, anh Phạm Duy đã nhảy lên sân khấu, lấy khăn rằn của anh chấm từng giọt mồ hôi trên mặt trên cổ cho tôi, mồ hôi ở trán anh cũng đổ ra không ít. …Những bài hát của Phạm Duy lúc đó là những bài hát mang tính chính trị sâu sắc và gần gủi quần chúng vì chất dân ca: vừa mang tính thời sự, tính chiến đấu vừa tràn đầy tình cảm yêu quê hương, nên dân miền Trung hồi ấy không ai là không thuộc.
    Trong “gia tài” của Phạm Duy, có những tác phẩm mà qua lăng kính của mình ông đã nói lên những triết lý sâu sắc. Chẳng hạn như “Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Còn gì đâu nữa mà khóc với cười”… Công tâm mà nói, trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, Phạm Duy là một nhạc sĩ có nhiều tác phẩm để đời và mãi mãi còn trong lòng người Việt Nam qua nhiều thế hệ.
    Riêng bản thân tôi, tôi đã học ở Phạm Duy 2 điều: Thứ nhất, là việc đưa dân ca vào trong ca khúc chính trị. Thứ hai, là việc chỉ phát triển tính nghệ thuật trong ca khúc mà không dính đến chính trị – để tác phẩm có thể vượt khỏi những cột mốc địa lý và những giới hạn về thời gian. (Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Phạm Duy là người đầu tiên viết các tác phẩm chỉ thuần về tính nghệ thuật mà không mang tính chính trị. Những bài tình ca của Phạm Duy da diết và lãng mạn, nhưng chỉ làm cho người ta man mác buồn mà không ủy mị. Ví dụ như “Nghìn trùng xa cách”, “Bên cầu biên giới”…)
    Bài “Mẹ yêu con” của tôi sở dĩ được nhiều người ưa thích vì trong nó nói đến 2 tình mẹ: một bà mẹ đã rứt ruột sinh ta ra, và một bà mẹ tổ quốc – trong dòng chảy bất tận của thời gian đã sinh ra những đứa con, lớn lên và làm nên lịch sử. Có một thời, có người nói “về việc đưa dân ca vào trong ca khúc thì Nguyễn Văn Tý chỉ là “cái đuôi” của Phạm Duy”. Bởi thế, đi đến đâu tôi cũng tìm tòi và học thuộc dân ca của vùng đó. Từ đó tôi mới sáng tác được những tác phẩm gắn với dân ca từng vùng quê, nói lên chính tiếng nói, chính hơi thở của dân địa phương. Cho nên đã có người gọi tôi là “Nhạc sĩ của mọi miền quê”. Nhưng thật ra, đối với tôi, Phạm Duy vẫn là nhạc sĩ ưu tú nhất trong việc chuyển tải dân ca Việt Nam vào trong ca khúc.
    Về tính cách của Phạm Duy, tôi thích và mê ông ấy ở cái tính nghệ sĩ. Lúc nào ông cũng coi trọng nghệ thuật. Ai hiểu nghệ thuật thì ông ấy rất yêu, rất quý. Ai mà không hiểu nghệ thuật thì ông ấy xem thường. Còn cái mà tôi không ưng lắm ở ông là ông hay nói quá lời về mình hoặc về người khác. Điều đó nó làm méo mó cách nhìn của ông, làm ông thiếu khách quan trong nhận xét. Có người bảo ông tự cao, tự đại, cứ xem mình là người tài giỏi, cái của mình là số một không ai qua được. Tất nhiên, như ông bà ta nói “người có tài thường hay có tật”. Phạm Duy là một người có tài, không thể phủ nhận điều đó. Cho nên, tôi biết người ta sẽ tha thứ cho ông ở cái tật này, và tôi, mặc dù không thích nhưng tôi cũng sẽ tha thứ cho ông về cái tật ấy.
    Những năm trước đây, trong một bài viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường, có một đoạn kể rằng, các bà mẹ Gio Linh còn sống đã hỏi: “Thằng Duy nó đi đâu mà bao năm nay biền biệt không thấy nó đâu?!”. Có nghĩa là, các mẹ vẫn thương Phạm Duy, vẫn coi Phạm Duy là con như thuở nào. Được các bậc bề trên như là các mẹ già vẫn thương quý, vẫn âu yếm mình, đó là một hạnh phúc lớn lao của người nghệ sĩ mà không phải ai cũng có. Tôi biết, đối với cách mạng, Phạm Duy có nhiều nỗi đau, mà không phải ai cũng hiểu. Nhưng tôi nghĩ, chính sự yêu thương của quần chúng sẽ bù đắp tất cả, sẽ xoa dịu mọi vết thương.
    Thật ra, với những người phải sống tha hương, mặc dù cuộc sống xứ người có tiện nghi đầy đủ đến đâu thì trong lòng vẫn nhớ thương, vẫn ray rứt. Với nghệ sĩ thì niềm ray rứt nhớ thương ấy càng thêm sâu sắc. Đối với những người đang ở tuổi bóng xế thì ai cũng mong được trở về cố lý, được có cuộc sống yên tĩnh, an vui nơi quê nhà. Các cụ phụ lão thì thường sống với kỷ niệm nhiều hơn với tương lai. Với một ông Việt kiều ở cái tuổi 84 già nua như Phạm Duy thì cuộc sống bên Mỹ nó ồn ào như thác lũ. Có lần về Việt Nam, gặp tôi ông tâm sự: “Tôi sống ở Mỹ bao nhiêu năm nhưng tâm hồn và trái tim vẫn ở Việt Nam. Bà ấy mất rồi, tôi chỉ sống với con. Trong số con tôi, có đưa nào về nước thì tôi sẽ theo về”. Và ông chỉ có ước muốn được sống những ngày cuối đời trên quê hương… Tôi nghĩ đó là tâm trạng chung của những kẻ viễn xứ, chứ không riêng gì nhạc sĩ Phạm Duy.
    Nghĩ về Phạm Duy, tôi cầu mong ông ấy sớm được về với Tổ quốc, sống những năm tháng cuối đời trong sự yên tĩnh và trong sự thương yêu của quần chúng. Chỉ mong Đảng và Nhà nước đừng thành kiến, xóa bỏ những định kiến (nếu có) đối với nhạc sĩ Phạm Duy và không “tính sổ”- bởi nếu phải “tính sổ” thì có lẽ chỉ nên tính với những Khác… Nhưng, qua hệ thống truyền thông, tôi biết chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đã rất cởi mở, chỉ hướng đến công tác Đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng đến công cuộc xây dựng đất nước. Đây là tư tưởng của Bác Hồ. Nếu không đại đoàn kết làm sao mình thắng Tây, thắng Mỹ?!
    Trong cuộc đời, có những khái niệm mang tính “di động”. Nhạc cũng như con người. Nó sống với từng thời kỳ. Trong thời kỳ đầu chống Pháp, tuy có một số nhạc sĩ tên tuổi, nhưng Phạm Duy chiếm vị trí hàng đầu vì tác phẩm của ông có tính thực tế, tính thời sự, lời bài hát thì cũng rất hay và đậm đà chất dân ca… Mà cái thời ấy đã qua lâu rồi. Ông bà ta nói “Ăn theo thuở, ở theo thì”. Nhưng, phải biết ghi nhận công lao của người đi trước thì mới biết ghi nhận công lao của người đi sau. Nếu ai đó đem so thế hệ đi sau với thế hệ đi trước thì sự so sánh đó là điều bất cập, bởi vì không thể nào so sánh được. Thời xưa khác, thời bây giờ là khác. Hiện tại, chúng ta đang sống trong thời kỳ hòa bình và xây dựng. Mọi người đều hướng về mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Cho nên, ai cùng có lòng yêu nước, cùng mục đích xây dựng quê hương thì ta bắt tay. Phạm Duy là một nhạc sĩ đã từng trải qua nhiều giai đoạn sống. Cho nên, nếu ta biết cách khai thác ở ông tình yêu quê hương đất nước thì ông hoàn toàn còn là một người rất có giá trị trong giai đoạn hiện nay, ông sẽ có ích cho cuộc đời hiện nay. Còn những tác phẩm ông đã viết ở giai đoạn trước thì cũng phải được tận dụng. Những bài ca ngợi quê hương, hòa bình, tình yêu đôi lứa thì tại sao không phổ biến? việc gì phải bỏ đi?!
    Hòa bình đã 30 năm, non sông đã liền một dãy, thì lòng người sau 30 năm xin đừng nên hằn thù, chia cắt. Hãy tạo điều kiện cho những người có tài năng được trở về với đất mẹ và sớm có một đời sống ổn định, yên lành, cùng với quần chúng cách mạng được hít thở bầu không khí hòa bình và cùng hướng đến tương lai của dân tộc.
    Hiện tại, lớp nhạc sĩ già nua như chúng tôi còn lại được mấy người? Và có được mấy người vẫn còn sáng tác, còn cống hiến cho đời bằng tác phẩm? Ngẫm lại, cái gì ít – là hiếm, mà đã hiếm thì phải biết quý!

    1. nicecowboy

      cám ơn bạn TTV đã trích đăng tâm sự của NS NVT nói về người bạn, người anh, người thầy của mình là NS PD. Qua đó thấy tấm lòng thật đáng quý, rộng lượng, nhân hậu, khiêm tốn của NS NVT và tài năng hiếm có của NS PD, cùng với cái tật (xấu ?!) của ông.

      NCB đã đọc nhiều bài viết về hai NS này, nhưng lại chưa được đọc về đoạn tâm sự này của NS NVT. Cám ơn bạn TTV lần nữa.

    2. thien duong

      Mình không phán xét ai, mỗi nhạc sĩ trong những bài mà mọi người đề cập đã sống ở một thời khốc liệt nhất mà hào hùng nhất của đất nước. Mình thích nhạc của NS Nguyễn Văn Tý và cũng rất mê Ngày xưa Hoàng Thị… Tuy nhiên, khi đất nước khó khăn thì bỏ ra đi tìm sự sung sướng, khi đất nước thanh bình thì trống giong cờ mở trở về, thà rằng im lặng, tài năng âm nhạc công chúng sẽ là người thẩm định. Thế thôi. Mình chỉ nghĩ vậy.

  9. huylinh

    Xin phép anh Lập cho tôi đăng “ké”trên blog mới tập tễnh làm của tôi ( http://tiengnoihocduong.co.cc ) http://tiengnoihocduong.co.cc), bài viết phảng phất một nụ cười xa xót rất đỗi nhân tình về người đã làm cho rất nhiều miền quê trở nên nổi tiếng và có lẽ đã làm cho rất nhiều người bỗng có thêm chút tình, chút tự hào với nơi chôn rau cắt rún của mình…trong đó có tôi, một kẻ tha hương chẳng ra gì nhưng “đi mô rồi cũng nhớ về Hà tĩnh” ! Cám ơn anh rất nhiều ! Không cùng quê với anh nhưng có thể bắt quàng làm họ rằng tôi cùng cùng quê choa đó !

  10. Vũ Kiều Oanh

    Anh có thể cho em hỏi địa chỉ của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý được không? Em vô cùng yêu thích và trân trọng những sáng tác của bác. Em yêu Dư Âm lắm. Đọc bài viết của anh về bác mà xót ruột quá, rất muốn tới thăm nhạc sỹ và nói với bác lời cảm ơn vì đã cho đời những tác phẩm tuyệt vời.

    1. Dong

      Chịu khó đọc comment của NS Đỗ Trung Quân đi VKO, ở ngay trong entry này thôi mà. Có đủ phone, đ/c và cách hệ với cụ.

    2. Dong

      Chịu khó đọc comment của anh Đỗ Trung Quân đi VKO, ở ngay trong entry này thôi mà. Có đủ phone, đ/c và cách l.hệ với cụ.

  11. sóc con

    có đôi lời với bạn LMTS:
    sau khi tôi đã chịu khó và có phần chịu đựng khi theo dõi mấy cái còm của bạn, mới đầu tÔi cũng tặc lưỡi thôi thì chín ngừoi mười ý, nhưng càng theo dõi tui càng khó hiểu,thứ nhất tui không rõ bạn với PD có thâm thù gì với nhau mà bạn lại xỉ vả ông ta không tiếc lời như thế, tôi không bàn về khía cạnh tư cách đạo đức ở đây vì tôi thấy hình như bạn không chỉ bàn về chuyện tư cách của PD mà bạn chăm chăm vào những tác phẩm của ông ấy hơn
    thực sự trong nhân gian có một câu rất hay. “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe ”
    hoặc ” giỏi cho người ta sợ,dốt cho người ta thương,dở dở ương ương chỉ tổ cho ngừoi ta ghét” cho tôi hỏi một câu bạn đã biết và đã nghe bao nhiêu bài hát của PD ?
    khi bạn viết những cái còm này tôi không rõ lắm là bạn định khoe cái kiến thức nghe nhạc của bạn
    hay bạn chỉ chửi cho sướng miệng hoặc vì theo tôi thấy trình độ thẩm âm của bạn là con số không và hình như bạn lại rất mặc cảm vì điều đó thế nên bạn phải nhằm vào một ngừoi mà hầu hết phải công nhận là ” phù thủy ngôn ngữ “trong âm nhạc là PD để bạn chê bai không tiếc lời chỉ nhằm thỏa mãn cái ngu dốt của mình, khi nói ra bất cứ lời nào bạn phải có trách nhiệm về lời nói đó đằng này bạn lấy bí danh để chửi người khác là coi như phủi tay với những gì mình nói . tôi thấy mọi ngừoi trên đây còn nhẹ tay với bạn lắm đó.Nhắc lại là tôi hoàn toàn không bên vực gì PD hết,chỉ vì tôi thấy bạn đã quá xúc phạm đến một tài nằng (không xét về con người) mà thực ra bạn không đủ tư cách để nói như thế vì theo tôi bạn quá hạn hẹp về tầm nhìn âm nhạc.

    1. LMTS

      haha, ko sao, chửi người người chửi lại là chuyện thường.
      Tớ chẳng để bụng gì đâu. Bác cũng ẩn nick, còn đòi tớ ra mặt làm gì!?
      Mấy bài nổi tiếng nhất của Phạm Duy trên này có mấy bác đưa lên cả rồi. Tớ thì trước khi phê phán cũng đã nghe vài chục bản, bởi tớ rất sợ chửi nhầm. Nghe theo xác suất bác ạ, chẳng cần phải nghe cả ngàn bài cho tốn thời gian. Nếu 20 bài được 1 thì tớ chấp nhận Phạm Duy là “thiên tài”, nhưng chẳng có bài nào ra hồn. Vậy mà thiên hạ bốc Phạm Duy lên tận mây xanh, quả là rất không xứng đáng.
      Đây nè, lại thêm mấy bản nhạc Tây lời Việt. Phạm Duy chỉ biết ăn theo thôi, 1 là ăn theo mấy bài thơ nổi tiếng, 2 là ăn theo các bản nhạc ngoại nổi tiếng. Chân tài Phạm Duy cũng chẳng là bao, tài khâu lăng xê, đánh bóng mà thôi.

      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ztAyLJoo0D

      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fgaLRw0pnj

      1. Mèo Hen

        Đứa nào bố láo dám giả danh Đại ca sáng tác mấy bài nghe sến quá.
        Bài kiểu như ri Hữu Ước múc một ngày được khoảng trăm bài!

    2. Realman

      hòan tòan đồng ý với “soccon”

      Tôi tin rằng LMTS chẳng hiểu gì, và không cảm đựoc gì dòng nhạc tiền chiến qua cách đánh giá về nhạc sỹ PD

  12. Học Việc

    Nhạc Phạm Duy hay hoặc dở thì có đời sống âm nhạc đã đánh giá và sẽ còn đánh giá. Người ta cũng đã xếp PD vào 1 trong 3 cây đại thụ của nền âm nhạc VN. Điều đó chứng tỏ nhạc PD có chổ đứng trong lòng công chúng cũng như giới nhạc sỹ. Bác LMTS kô thích nhạc PD là việc của bác sao lại định dùng thiên kiến của mình để chê bai sở thích người khác. Về đời tư cũng như chính kiến của PD nói như bác Văn Hải là vừa ngọt giọng (riêng em lại cực ghét mấy anh gió chiều nào che chiều đó- nhưng đó là bản tính của họ mình không bàn đến được. Thích thì chơi không thích thì đừng chơi). Em thì bái phục PD về sáng tác nhạc và cả làm kinh tế thị trường. Thế nhưng em tôn trọng Ông PD như một nhạc sỹ thiên tài chứ không thể tôn trọng như một nhà văn hóa lớn được. Nhạc PD vẫn nghe hay đấy chứ nhất là lúc chiếu rượu đến đít chai lại có tin buồn của một người già có tiếng như NS NVT lại cô đơn và nghèo túng.

    1. LMTS

      Em ko có chê bai gì ai,
      ai thích nhạc Phạm Duy
      là việc của người ấy.
      Cái em muốn nói
      là nhạc Phạm Duy
      đã được phóng đại quá mức.
      Nhạc đó ko thể gọi là nhạc,

      Các bác cứ ngâm nga
      mấy câu này của em
      là thành 1 bài hát rồi đấy
      lalala

      1. Realman

        thế thì đời sống tinh thần của bác chắc là nghèo nàn lắm.
        Xin nói thêm: tôi cũng có sáng tác đựoc 1 số bài hát nhưng chủ yếu để tự sứong thôi chứ chưa bao giờ có ý định công bố. tại vì tôi thấy nó thối lắm, sợ bẩn tai ngừoi nghe

  13. Nguyễn Tiểu Thương

    Em là lớp sau, nhưng cũng chướng tai khi nghe vài bác nói về những người cao tuổi (người cụ thể như hai cụ NVT vàPD) với giọng xược quá, cứ thử ai nói cha chú em trước mặt bằng giọng đó, rồi ra chưa biết thế nào.Vì một nốt son phe chẳng được học nên không dám lạm bàn về hai cụ, nhưng thực lòng nghe các bác dẫn giải mới biết, mình có hát bài các cụ sáng tác rồi. Với em vậy là ngon rồi. Vì thời đánh nhau với thằng khựa năm 79, em cũng viết ca khúc phong trào sinh viên dự nhiệm hát hoài, dạ viết như rửa bát ấy ạ, rồi cũng vứt sọt rác hết, nên những bài ca tồn tại qua năm tháng, là tác phẩm thực sự có sức sống.Nhưng qua chuyện tuổi già cụ NVT càng thương những nghệ sĩ bị chính trị lợi dụng và bạc đãi, mới biết, cái chua xót nhất chẳng phải danh nọ, vọng kia, mà chính là chuyện miếng cơm, manh áo. Về điểm này, cụ PD hơn hẳn, hay may hơn.

  14. hq

    Doc bài này xong thuong ns NVT qua (hinh nhu NVT co 1 bà vo o Duc), nhung bo Lâp rât do khi “ha gia” nhacsi Dai ca, viêv làm không cân thiêt.
    Riêng cac com cua LMTS phai noi thât là “ngu” hêt chô noi (xin lôi nhung không biêt dung chu gi khac).

  15. Văn Hải

    To nicecowboy, Cá Gỗ, Mèo Hen
    Các bác thật là sâu sắc và khoan hoà, VH xin nghe theo lời nói phải ấy 100%. À, nói thêm, tôi thấy bác Cá Gỗ quả là một ông đồ Nghệ thâm thuý, tôi còn phải học dài.

  16. Văn Hải

    To KWAN (Đỗ Trung Quân)
    Trước đã biết bác ĐTQ qua bài Quê hương, thơ cũng hay mà nhạc cũng hay (hình như nhạc của Giáp Văn Thạch), nay qua câu chuyện bọ Lập kể và mấy còm giãi bày của bác, thấy bác thật là người chí tình chí nghĩa, và chí lý nữa. Cảm ơn bác và mong có ngày hội ngộ.
    To LMTS
    Tưởng thế đã quá đủ rồi, sao LMTS còn cố đấm nhạc sỹ PD mãi thế ? Chuyện khen chê, thích hay không thích một TP hay một văn nghệ sỹ là chuyện bình thường, ngay một thiên tài, một TP vĩ đại thì vẫn đầy người chê. L. Tolstoi chê Shakespiare, Nguyễn Công Trứ, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng bài bác Truyện Kiều,…
    Khi khen chê phải dựa trên tiêu chuẩn nào đó. Đáng tiếc là LMTS khi chê nhạc PD không đưa ra được một lý lẽ hay dẫn chứng nào. Lại nữa: chê mà như chửi. Có gì mà phải hằn học thế? Bạn không thích, không nghe, đố ai bắt được bạn phải nghe. Có bạn đã nhắc nhẹ về hiện đang xuất hiện giọng anh cán bộ “đội” CCRĐ trên QC, bạn Cá gỗ đã đưa câu chuyện về quán Ngon, rồi những lời chí tình chí nghĩa của bác QWAN,… như thế vẫn chưa đủ sao?

    1. nicecowboy

      @ Văn Hải và các bạn khác

      Chúng ta tranh luận nhằm thuyết phục nhau , mục đích không phải hơn thua , và tôi đã tưởng rằng trên blog QC này, tất cả chúng ta đều là người ý thức, trưởng thành, dù có nhiều quan điểm chính kiến khác nhau.

      Nguyên tắc của NCB, một khi cảm thấy không thể thuyết phục được người tranh biện với mình, thì thôi vậy. Cứ để họ với suy nghĩ và thành kiến nặng nề như thế, họ tự gánh thêm ‘khối đá’ năng nề đó cũng chỉ là khó thêm cho họ trên bước đường đời sau này thôi (Thậm chí hiện giờ họ vẫn sống nặng nề với sự đố kỵ đó thôi). NCB vừa đọc được một bài trong blog nhà văn Nguyễn ngọc Tư viết về khối đá đó. bạn VH cũng đừng bận tâm nhiều về những còm kia, bạn cũng đã phân tích đầy đủ tình lý rồi. Thế là đủ. Thân chào.

      1. Cá gỗ

        Đúng đó, vậy là đủ rồi đó NC và VH nhỉ!
        NC và VH có hay xem Boxing không? Môn đó CG rất khoái ở chỗ được chia thể thức thi đấu thành hai loại chuyên nghiệp (12 hiệp) và nghiệp dư (3 hiệp). Khoái nữa là boxing còn xếp các cặp đấu này theo hạng cân.

    2. Mèo Hen

      To VH & NCB@:
      MH tui cũng có những suy nghĩ như VH và NCB vậy. Xin nhất trí với hai bạn!

      To LMTS@: Có thể bạn sẽ nói “thích hay không thích, đánh giá cao hay thấp” một con người là quyền của bạn, thì đúng như thế rồi còn gì.
      Trên CRQC hầu như mọi người đã biết được quan điểm riêng của bạn, có trao đổi qua lại, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng suy nghĩ riêng của bạn.

      Thiết nghĩ, có lẽ nên dừng lại ở đây là đúng lúc. Thế nhé!
      Thân mến!

    3. Lao An May

      @Các bác:AM cũng thấy nên ngưng là vừa,mời mỗi bác một ly rồi đi coi đá banh.Mít-xì-tơ Phê-gu-sơn mới thông báo đêm nay rủi mà MU đoạt cúp vô địch thì bác ấy cúng cho chiếu rượu QC một con lợn quay là mồi nhậu mệt nghỉ đấy.Am đang cầu cho MU đây.

    4. LMTS

      Bác cố tình ko hiểu các dẫn chứng của em rồi.
      Rất tiếc là Phạm Duy đã gần đất xa trời, em lớp hậu bối…chửi người đã là 1 tội, chửi 1 ông già lại là 1 tội, chửi 1 nhạc sĩ lại là 1 tội nữa.
      Đợi ông ấy về trời, thì lại đẻ ra cái lí, cần để người chết được yên.
      Lúc ông ấy sống, thì ko ai được chửi vì phép lịch sự.
      Vậy thì muốn phê phán nhau, phải lựa lúc nào đây!?

      1. Mèo Hen

        Thường thì người ta nói chuyện thoải mái hơn cả là lúc gặp nhau ở nơi mà Hữu Loan và Hoàng Cầm vừa đến! Chả ai bắt bẻ được cả! Hehe

  17. vqhoi

    Câu chuyện ngắn, cảm động, phản ánh khái quát cả một giai đoạn lịch sử hơn nửa thế kỷ của đất nước; cảm ơn “chiếu rượu” của Bọ./

  18. Ghẻ kềnh

    Tôi đồng tình với CC.
    CC thấy không hay thì cũng có quyền nói không hay. Ở đây CC không nói gì bất lịch sự cả.
    Các vị cũng đang phê phán các quan chức của ta có theo cách có ý nhị lắm đâu.
    Hì hì…

    1. Mèo Hen

      Bác Ghẻ kềnh ơi, sao bác nỡ so sánh Bọ Lập với các quan chức? Bọ Lập có rất ít thời gian vậy mà vẫn tận tâm phục vụ bà con, còn các quan chức thì không, họ chưa bao giờ tận tụy vì dân cả!

  19. KWAN

    Quí bà con làm nhà em ngứa răng quá bèn nói leo tí cho vui
    1- vậy là một số cô bác không đọc cái thư ngỏ thảm thiết của nhà em. Nhà em năn nỉ xin đừng nặng lời với cụ Phạm . Có cô bác hăng tiết lên nhảy tuốt ra ngoài chiếu rượu- căng quá !
    2- Riêng quan điểm của nhà em thế này
    Nhà em sinh ra ,lớn lên ở miền Nam-sài gòn ,nghe nhạc cụ Phạm từ khi vừa thôi quấn bỉm. Yêu nước mình cũng từ ‘Tình ca ‘ bất hủ của cụ …” Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mời ra đời người ơi/ mẹ hiền ru những câu xa vời/ à ạ ơi tiếng ru muôn đời…’.Sau 1975 lại được biết thêm một “Tình ca “ bất hủ khác của ns Hoàng Việt.Túm lại là nhạc vàng,nhạc đỏ nhạc nhờ nhờ chi nhà em cũng được hân hạnh nghe qua.Lớn lên yêu đương nhăng nhít cũng lại từ ca khúc của cụ Phạm ,TCS và nhiều người khác…cụ Phạm được miền Nam trước 1975 xem là một ns lớn không chỉ bằng số lượng ,thể loại,đề tài của ca khúc cụ sáng tác mà còn chính là ảnh hưởng sâu đậm của nó trong mỗi người nghe,tiếp xúc với âm nhạc của cụ.Điều này ,cho dù quan điểm mỗi giai đoạn có khác nhau thế nào thì lịch sử âm nhạc cũng không thể thiếu vắng tên tuổi PD. Cụ Tý cũng thế.Cụ viết ca khúc hầu hết theo đơn đặt hàng nói “ nôm na ‘ là “Tỉnh ca “ nhưng tài năng giúp cụ đi qua cái thứ sản phẩm đặt hàng lẽ ra chết yểu như nhiều kẻ kém tài đã chết yểu.tác phẩm dù là ‘Tỉnh ca “ của cụ Tý vẫn là những tác phẩm băng qua thời gian ( 2 Cụ bây giờ chỉ chịu thua đám nhạc “ con lai “ hết Hoa thì Hàn,hết Hàn thì sẵn trớn thành…tầm bậy tầm bạ,tèm lem tuốc luốc ) .Kết luận của nhà em cả 2 cụ trên lãnh vực sáng tác riêng biệt của mình đều rất oách.
    20 năm trước.bọn nhà em vài đứa ở SG âm mưu “ ủng hộ “ cụ Phạm về nước cho dù thời ấy coi như “ cầm đèn chạy trước xe container “ Kết quả , phúc bảy mươi đời nhà em chưa bị xe cán nhưng “ quan điểm lập trường “ thì đượcmột số bác bên hội âm nhạc thuở ấy nhắn nhe tí tỉnh.Nhưng nhà em thì tin chắc như bắp thế nào rồi nhà nước cũng mở cửa cho cụ về nhà ( suy cho cùng VN là nhà cụ chứ gì nữa ) .Khi cụ dzìa,nhà em tự thấy đã làm xong nhiệm vụ ( mà chả có ai giao cho ) bèn “kính lão “ đứng xa xa xem mấy bác hồi xưa “ hầm hừ” nhà em cụng ly hà rầm với cụ. Nhà em thanh thản đi chỗ khác chơi – vui thôi mà ! Bà con cũng đừng băn khoăn về tư cách gì đấy của cụ, nhà em ở SG từ bé vụ scandal nào của cụ mà nhà em không bít.Vả lại,trong hồi ký của cụ Phạm , cụ cũng thành thật “ chuyện tình tự kể “ sòng phẳng tất tật.( cụ ấy yêu khiếp lắm à nha,vụ nào cũng thành nhạc ) nay ta có bàn thêm về nhân cách này nọ của cụ cũng chẳng có chi mới đâu.Thật đấy !
    Có lẽ bọ Lập nhân đây cũng cảm ơn các cô bác nào đã gọi điện trò chuyện ,an ủi và giúp đỡ cụ Tý.
    Chúc cô bác ngồi lại vào chiếu và nâng ly vui vẻ
    Kwan

      1. LMTS

        Em thấy bài “ngày xưa Hoàng thị” của Phạm Thiên Thư đã bị cụ Phạm ép nhạc một cách sống sượng, khô cứng. Em ko nói ngoa, chỉ cần bọn trẻ lớp 1 đọc bài thơ truyền cảm một chút, cũng ngang cơ với cụ. Làm như cụ có mà, chỉ cần nhẩn nha nhanh chậm đôi chỗ, thì bài thơ nào cũng thành nhạc tuốt.

        Bác nghe mấy bài này cùng em, mong bác ko chê.
        -Đâu phải bởi mùa thu:

        http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dau-Phai-Boi-Mua-Thu.IWZF87W6.html

        -Biển nỗi nhớ và em.

        http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bien-Noi-Nho-Va-Em-Quang-Ly.IWZB9WUB.html

        -Thuyền và Biển

        http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thuyen-Va-Bien-NSUT-Quang-Ly.IWZAW09D.html

      2. Cá gỗ

        Sáng Chủ nhật, một nhóm người kéo nhau vào Quán Ngon. Người gọi bún mắm, người gọi bún thang, kẻ ăn mỳ vằn thắn, người nữa ăn cháo lươn. Anh bún mắm vừa buông đũa hít hà khen ngon thì vị cháo lươn nhướng mắt nhìn sang nói “Món ấy mà cũng gọi là ngon à”. Anh bún mắm lấy khăn lau miệng đáp “Ngon chứ, anh không thấy ngon sao?”. Vị cháo lươn liếm mép trả lời oang oang ‘Không món nào tệ như bún mắm. Ăn bún mắm thì thà ăn mỳ Ý còn đỡ chối hơn”… và thế là hai người tranh luận với nhau ầm ĩ. Một chú bé ngồi bàn bên nói với mẹ “Mẹ ơi! Món mà người khác thích nhưng mình không thích thì nên nói thế nào hả mẹ”. Người mẹ đáp “Nếu là người hiểu biết, tinh tế có văn hóa và lịch sự thì họ sẽ bảo rằng món này tôi không quen ăn hoặc tôi không hợp”.
        Quán Ngon sáng Chủ nhật bỗng như lặng đi bởi thực khách vừa được biết thêm một món nữa, đó là món PHÉP ỨNG XỬ.

      3. LMTS

        Người ta vì phép ứng xử, mà trước nay chỉ khen nhạc Phạm Duy; có chê thì cũng chỉ để trong bụng. Vì thế trong nhiều chục năm, Phạm Duy đã mặc nhiên trở thành 1 ông lớn trong làng nhạc. Nay em phá phép lịch sự, để mà nói toạc suy nghĩ của mình. Có thể mất lòng người này người khác; thì cũng phải chịu. Nhạc Phạm Duy đa số không thể gọi là nhạc, nó là thứ trung bình cộng của văn xuôi và thơ. Nhạc của ông không đến nỗi khó lắm, ai cũng viết được. Không tin các bác cứ thử, tự nhiên cũng thành Phạm Duy được ngay.

      4. LMTS

        Sự thực sờ sờ trước mắt mấy chục năm rồi, chẳng cần ai phát hiện bác ạ. Có điều các bác dám thừa nhận hay ko mà thôi.

      1. Realman

        trứoc đây tôi từng đọc 1 bài trên AnNinhThếGiới, phỏng vấn 3 nhạc sỹ thuộc hàng gạo cội của nền âm nhạc cách mạng, tôi chỉ nhớ tên 1 trong 3 vị ấy, là nhạc sỹ Hồng Đăng. cả 3 nhạc sỹ này thay nhau chửi bới thậm tệ Phạm Duy, không hiểu vì lẽ gì. LMTS phải chăng là 1 trong 3 vị ấy?

        “Ngày xưa Hòang Thị” có giai điệu đơn giản và luẩn quẩn ấy là điều ai cũng dễ dàng nhận thấy, nhưng LMTS có hiểu cái ý của ngừoi sáng tác hay không? Giai điệu bài hát luẩn quẩn như chính tâm trạng của 1 ngừoi con trai si tình, chỉ biết âm thầm dõi theo hình bóng nguời yêu từ sáng đến tối, hết ngày này qua ngày khác. cho đến mãi khi “rồi ngày trôi qua…trôi qua…trôi qua”, sau đó lại tiếp tục với giai điệu luẩn quẩn như 1 chuyện tình không lối thoát…đôi khi cái hay lại đến từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản như vậy đấy

  20. nicecowboy

    @ Lao an may : cam on chung ruou của Hồng thất công sư phụ nhé. Cao bồi với sư phụ khác nghề nhưng cũng hơi giống nhau, đều là kẻ giang hồ đấy. Hồng lão tiền bối dụng gậy, còn CB dùng súng lão đi ăn xin, còn CB đi ăn cướp, hehe.

    @phoenix : bạn hỏi đúng rồi đó, là em gái nhạc sĩ Nguyễn van Thương (Đêm đông). Ngoài ra, ít ai biết NS NV Tý còn là tác giả bài “Em đi làm tín dụng”, gần như là bài ‘ngành ca’ của ngàng ngân hàng cho đến nay chưa có bài nào vượt qua được.

  21. Lao An May

    @các bác MH,TS,NCB,và LMTS:Chiều cuối tuần được nhậu với các bác rất vui.Kính mỗi bác một ly.Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.

  22. Phoenix

    Các Bác ơi ! Cho cháu thắc mắc tý: Nghe nói Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý có vợ là em gái của Nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương (tác giả bài Đêm Đông) ko biết có phải ko ? Bác nào biết trả lời giúp, cháu cảm ơn lắm lắm.

  23. Cá gỗ

    Xin lỗi các bọ! Các bọ có ngửi thấy chiếu rượu quê choa 2 bữa nay hình như có cái mùi gì hoi hoi, âm ẩm, mông mốc giống như của mấy anh Đội hồi cải cách ruộng đất năm 1954 không?

    1. LMTS

      hihi, em vừa vào đây 2 ngày, chắc là bác muốn dành mấy câu này cho em. Sao phải bóng gió làm chi cho mệt!?
      Em nung nấu các nhận xét về Phạm Duy từ lâu rồi, giờ mới có dịp nói thẳng suy nghĩ, em thấy nhẹ người lắm. Giá mà được nói vào tai ông ấy, chứ nói với các bác…có giải quyết được gì đâu. hây da!!!

      1. Lao An May

        Bác LMTS thấy nhẹ cả người là tốt rồi.Chứ bây giờ bác có nói được vào tai ông ấy thì giải quyết được gì???Tất cả đều là lịch sử âm nhạc rồi bác ạ.Bài nào chết thì cũng đã chết rồi,bài nào sống được thì vẫn sống nhăn răng.Người thưởng ngoạn trong xã hội họ tinh lắm bác ạ,không phải một vài cá nhân khen hay chê trên các phương tiện thông tin đại chúng là họ nghe theo đâu.Mấy cái đó như lửa rơm,cháy cái xèo là hết.Chỉ có giá trị tự thân của tác phẩm là tồn tại thôi.Nói đâu xa,cái bài “DƯ ÂM” của cụ NVT từ cái thời đại lão gia của Am,đến thời Am,rồi đến bây giờ thằng AM con của AM vẫn nghe,vẫn đàn,vẫn hát đấy thôi.Giá trị là ở chổ đấy.Một bài cũng đã là đủ rồi bác ạ.
        Bác không thích PD thì bàn làm gì???uống một ly nữa bác.

      2. ts

        “Em nung nấu các nhận xét về Phạm Duy từ lâu rồi, giờ mới có dịp nói thẳng suy nghĩ, em thấy nhẹ người lắm. Giá mà được nói vào tai ông ấy, chứ nói với các bác…có giải quyết được gì đâu. hây da!!!”
        Em nghĩ, bác phải nói thẳng với PD! Ông ấy cũng già rồi, không sống được lâu nữa nếu bác không nói thì đúng là không giải quyết được giề…ts cũng như mọi người đều muốn…giải quyết!

    2. ts

      Hai bác chắc cùng là khách hàng ở một hiệu…cắt tóc. Trông cái đầu giống nhau ghê!

    3. LMTS

      Phạm Duy đã được đề cao thái quá, em chỉ muốn đưa ông về đúng chỗ. Và việc này làm em mang vạ với các bác. Dzô nha!

  24. Lao An May

    Hehe,bác LMTS ni vui tính quá,bác có phải dân Quảng Nôm như Am hông bác,nói chuyện nghệ thuật mà chặt to kho mặn thì khó cho bác nhạc sĩ lắm bác ơi.Bác dịu dịu chút,uống với Am một ly rồi luận về nhạc sĩ PD với Am chút cho vui.
    -Bác bảo rằng:”1300 bài của Phạm Duy hỏi bài nào hay, đếm đầu ngón tay chẳng được mấy bài có vần điệu”
    Vậy là có vài bài bác cho là tạm tạm có vần có điệu,bác làm ơn cho Am biết để nghe cho…mở mắt.
    -Bác lại bảo:”Còn lại thì không 1 bài nào thoát ý, thoát nhạc; một thứ nhạc còn tệ hơn cả thơ”
    Ý bác ở chổ này là Nhạc Điệu tệ hơn cả Thơ.Hay là Lời Nhạc tệ hơn cả Thơ,hở bác?Am chậm tiêu không hiểu rõ được ý bác,nên Am hiểu chừng như bác bảo rằng:”Một thứ bánh mì còn tệ hơn cả… chả cá”.
    Hỏi nhỏ bác chút chút,1300 bài của nhạc sĩ PD,bác nghe được bao nhiêu bài,bác thấm được bao nhiêu bài hở bác,hay bác cũng chỉ nghe ai đó nói chơi rồi bác cũng lên chiếu mà nói chơi lại cho vui.
    Thú thật Am cũng không thích hết toàn bộ nhạc PD lắm đâu,nhưng như trên bác bảo thì bác cũng hơi võ đoán đấy.Bác tìm nghe thử “Bên cầu biên giới”hay “chiến sỹ vô danh” nhạc và lời PD thử xem sao.Cả bài “Bà mẹ quê” nữa bác…Không phải như bác nói đâu.
    Nhạc PD phổ thơ thì bác có thể nghe thử:” Đưa em tìm động hoa vàng” thơ Phạm thiên thư.”Bên ni bên nớ” thơ Cung Trầm Tưỏng,và bài “Tình Cầm”phổ từ ý thơ của Hoàng Cầm,”Áo anh sứt chỉ đường tà”thơ Hữu Loan.”Còn chút gì để nhớ”thơ Vũ Hữu Định……
    Còn khoảng vài trăm bài nữa chắc bác nghe cũng thấy… tạm tạm.Nếu bác thấy thích thì Am cũng xin giới thiệu miễn phí,bác có thể tìm nghe bằng chú GUGỒ..
    Uống với Am thêm ly nữa cho vui đi bác.Cuối tuần vui vẻ.Hehe

    1. LMTS

      Dạ, theo lời khuyên của bác em cũng đã nghe. Cái thứ nửa nhạc nửa thơ này, em ko xơi được. Bài nào hay thì nghe 1 lần đã cuốn hút ngay rồi. Nhìn cô đẹp cô xấu cũng thế thôi.
      -Còn chút gì để nhớ:

      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Bt3XcpLpQd

      - Tình cầm

      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_IAcrD8a03

      - Bên cầu biên giới:

      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MwJ4MtGZfM

      ….Đến đây thì ko thể tải nổi, em xin phép được ngất ạ!

      1. Lao An May

        Chít Am rồi,Am quên kèm theo hướng dẫn sử dụng rồi. Bác LMTS thứ lỗi.Am xin chịu phạt một ly nhá.Đây Am kèm theo hướng dẫn sử dụng:(dùng chung cho tất cả cá tác phẩm âm nhạc)
        -Đâu lốt xuống máy nhà,cả lời nhạc lẫn bài hát,nhớ chọn ca sĩ thực hiện bài hát(Bác để ý có nhiều ca sĩ hát như dùi đục chấm mắm nêm,làm hư cả bài hát)
        -Nhai kỷ lời nhạc truớc,nghe nhạc sau.Chọn thời điểm nghe nhạc hợp lý,không gian càng tĩnh lặng càng tốt(chứ nghe nhạc trong lúc hai bà hàng tôm đang la lộn thì lúa cả bài hát bác ạ).
        -Nghe trong lúc tâm hồn đang thư thả,tránh nghe nhạc trong lúc đầu óc bị xì chét.Tốt nhất là vừa uống ruợu vừa nghe nhạc.
        Chú ý:Có thể có tác dụng phụ ngoài mong muốn như nghe nhạc xong có thể muốn làm ca sĩ,hay nhạc sĩ…gìgì đó(trong truờng hợp này nơi cấp cứu gần nhất là quán Karaoke)
        Không dùng cho những người có tiền sử không ưa tác giả hoặc tác phẩm vì có thể dẫn đến những lý do riêng nên phát ngôn không chuẩn xác.
        Uống với AM một ly đi bác.

      2. Mèo Hen

        To LAM@:
        “Không dùng cho những người có tiền sử không ưa tác giả hoặc tác phẩm vì có thể dẫn đến những lý do riêng nên phát ngôn không chuẩn xác.”
        =======================
        Phải cám ơn LAM về khuyến cáo này. MH tui đã thực hiện từ lâu rồi.
        Cạn một ly nữa nhé, lão AM!

    2. ts

      Ối giời ơi! Cả ba bác đầu tóc cứ i như nhau ngồi cùng một chỗ trông bùn cười phết…bà con nhỉ?

      1. Lao An May

        Hehe,đã là ăn mày thì làm gì có tóc để mà giống ai hở bác TS,bác uống vài ly chứ Tỉnh như Sáo thì Am buồn lắm lắm.

      2. 6M@...

        He he… công nhận phát hiện của ts@… đúng ! Các bác ấy tranh luận đến bông cả da đầu và hộp sọ ! Toàn thấy nếp nhăn của lớp cất xám không hà ! Kinh !
        He he…

    3. LMTS

      Em nghe nhạc là dựa trên các nốt nhạc, cung điệu chứ ko quan tâm lắm tới lời ca. Nhạc Tây, Tàu, nhạc ko lời….ta ko biết tiếng mà vẫn thấy hay, là vì sao hả bác!?
      Một giọng ca dở, không thể biến bài hát hay thành dở.
      Một giọng ca hay, không thể biến bài hát dở thành hay.
      Kính bác 1 ly!

  25. danchoa

    Đôi điều thưa lại với các bác trên quechoa quan tâm về comment của CC@

    Thưa các Bác!
    Mong các Bác nhẹ lời cho. Cụ HC mới hồn lìa khỏi xác, Linh anh của Cụ đang phiêu diêu, chưa siêu thoát. Chúng ta, con cháu của Cụ dù có khúc mắc gì mới nhau thì cũng nên nhẹ lời, nhường nhịn nhau một chút. Việc đâu có đó. Chứ găng nhau về lời nói thì chỉ đau lòng Người đi, quẩn lòng người cõi tục mà thôi.

    Tôi cũng hiểu bác CC@ muốn nói gì. CC@ cũng như chúng ta thôi, yêu mến, kính trọng Cụ HC và cũng yêu mến Chủ chiếu quechoa. Nhưng CC@ nghĩ rằng, một cây đại thụ thi ca của vùng Kinh bắc như Cụ HC ngã xuống thì đấy là một mất mát lớn cho nền thi ca của Dân tộc Việt Nam. Vì ngưỡng mỗ Cụ và nhóm Nhân Văn Giai Phẩm mà CC@ cho rằng BL, một tài năng văn học của đương đại, sao lại không có một bài viết thật hay về Cụ, như những bài BL đã từng viết về bạn bè văn chương. Cái “ nhạt lắm” của CC@ cũng có ý là CC@ chưa hài lòng bài viết của BL về một người như Cụ HC.
    Tôi cũng muốn nói đôi lời theo sự suy nghĩ của mình. Khi BL đột ngột nghe tin Cụ HC qua đời. Bọ đã vội vàng viết đôi lời và đăng lên cho kịp tính thời sự. BL không phải là bạn vong niên của Cụ HC, cũng không phải thân quen lắm. Tuy rất ngưỡng mỗ Cụ, đánh giá cao công lao của Cụ, nhưng khi viết về một con người như Cụ Hoàng Cầm thì cần cẩn trọng hơn. Vì vậy BL chỉ dám viết cái gì mình cảm nhận thực. BL tự thấy cũng chưa thực hài lòng về bài viết của mình cho nên có đăng tiếp bài đọc thêm của chị Lê Mỹ Ý cho bạn đọc quechoa thưởng thức.
    Viết về bạn bè cùng trang lứa hay đồng nghiệp một thời với mình thì dễ. Dù sao những con người này đã từng va chạm với mình trong cuộc sống. Nhiều tư liệu có sẵn, chính xác và cái cảm nhận ( dù mang tính văn học đi chăng nữa) cũng rất thực. Còn viết về những bậc tiền bối thì khá khó khăn, nhất là những đánh giá về lớp người này đang còn được bàn cãi nhiều trong xã hội.
    Ngay trong bài viết về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí mới đây, BL cũng chỉ dám phóng bút vẽ một thoáng thôi, cái góc nhìn hẹp, về buổi hoàng hôn chiều tà của Cụ Tí. BL cũng không đưa ra cái nhìn tổng quát gì cả, Bl để cho bạn đọc” một khoảng trời riêng” tự mình suy luận và ngẫm nghĩ.
    CC@ cũng có lý khi đặt câu hỏi, tại sao lớp người trong nhóm NVGP khi sinh thời không được hưởng cái “ kết có hậu” một cách thỏa đáng, cái đánh giá công bằng của xã hội, của thời đại, của thể chế . Mà cứ phải đợi họ “ đi tìm cõi mơ khác” rồi mới đánh giá hay vinh danh… Nếu họ còn sống mà có sự đánh giá thỏa đáng về đóng góp của họ cho nền văn học nước nhà hay ảnh hưởng của họ tới hệ tư tưởng xã hội thì họ sẽ hạnh phúc biết bao. Đấy mới là hạnh phúc thực ở cõi thực và họ cũng xứng đáng được như vậy.
    Cũng may mắn cho họ là nhân dân yêu mến họ, đánh giá được vai trò của họ. Nhân dân lưu truyền, tàng trữ các tác phẩm của họ dù một thời chế độ cấm đoán. Tác phẩm của nhóm này đã và đang sống trong lòng nhân dân. Đó là phần thưởng cao quí nhất và đánh giá đúng đắn nhất.
    Tuy nhiên nếu Nhà nước, chế độ xem xét dưới góc độ quản lý mà đánh giá công lao của họ hay vinh danh họ thì có ý nghĩa nhiều hơn. Từ trước đến giờ cũng nhiều người trong nhóm này được Nhà nước trao một vài giải thưởng, gắn liền với một số tác phẩm nhất định. Nhưng để có một nhận định rõ ràng rành mạch theo quan điểm đương đại về họ thì chưa có. Đó là một điều khúc mắc nhất của những người thuộc lớp NVGP.

    Ý thì còn dài, nhưng trong những ngày này tôi cũng chỉ xin đôi dòng như vậy.
    Chúng ta cùng nâng ly uống với nhau để Linh hồn Cụ siêu thoát.
    Cụ về với Tổ tiên và lớp bạn bè nhóm NVGP.

  26. ts

    Nghe các bác tranh luận, ts thấy các bác nói đều có lý nhưng vẫn cứ…tranh luận vì mỗi người đang có một xuất phát điểm và một góc nhìn khác nhau. Âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung khác với các ngành khoa học(đúng sai rõ ràng) nên để so sánh giữa các tác phẩm(loại khá trở lên)…rất khó! ts chưa nói về các thể loại âm nhạc khác nhau nhưng cứ nhìn vào các bảng xếp hạng của thế giới cũng đã thấy sự phân hóa rất lớn của khán giả với các bài hát khác nhau và các bảng xếp hạng khác nhau cũng khác nhau…Cao bồi và Zhi thích PD thì các bác khác cũng không thể bắt hai anh này yêu NVT được…và hai anh này cũng không nên bắt mọi người bỏ nhạc Tý để đến với nhạc Duy…
    Người Việt nam nghe nhạc Việt nam dù nhạc ngoại… hay hơn cũng là tỏ lòng yêu nước rồi!

    1. Lao An May

      Bác TS nói đúng.Mỗi nguời nghệ sĩ đều có đóng góp riêng cho xã hội bằng tác phẩm của mình,mọi ngưòi đều có thể thích hay không,yêu hay ghét tác giả tác phẩm đó.Nhưng với những tác giả tác phẩm dù ít hay nhiều còn tồn tại qua sự chắt lọc,đào thải khắc nghiệt của thời gian cũng đã chứng minh được giá trị đích thực của TG-TP đó,thì mọi nguời dù yêu dù ghét cũng không nên báng bổ quá đáng

      1. LMTS

        Ah, vì Phạm Duy chẳng thấy đóng góp được gì mà vẫn ăn trên ngồi trốc, nên em phải báng bổ thôi, hihi.

    2. nicecowboy

      hehe, bạn TS ơi, NVB hay Zhi chưa bao giờ có bất cứ còm nào (kể cả ẩn ý) là không thích NS NVT đâu, kể cả trực tiếp so sánh tài năng của hai lão nghệ sĩ này. Nói láo thì chết ngay đó nhé, như có bạn còm nào đã nói, trước 1975 tớ đã quá thích bài ‘Dư âm’ của nhạc sĩ rồi, riêng các bài khác thì không chú ý nhiều thế thôi.

      Chẵng qua có tranh biện với nhau vì thấy không công bằng khi có một số bạn nhân việc bày tỏ tình cảm chính đáng đối với NS NVT , thì lại mang NS PD ra bôi bác, kể cả về tư cách và tài năng. Nhất là phê phán về tài năng PD bằng những từ vô cùng thô thiển như ‘thấp tài , nhờ may gặp thời…’. Hết biết, vì buc xuc mà NCB nói thế thôi. Chứ chưa và không bao giờ NCB dám tỏ lòng xem thường NS NVT. Đừng hiểu lầm nhé. Thân chào.

      1. ts

        CB ơi ts ví dụ í mờ! Với các nhạc sĩ thì mình cũng chỉ nên nói là thích hay không thích chứ không nên coi thường ai hết phải không bạn Cao bồi? Mà ts VD thế để nói cái khác… cho mọi người đỡ tranh luận quá đà…CB lại tranh luận lun…thì cũng bùn cười ! Trừ những người không bít gì về…nhạc và những fan điên cuồng của ai đó thì chắc đều có suy nghĩ công tâm cho một cái gọi là âm nhạc. ts quen một anh bạn vì mê The Beatles mà coi tất cả những nhạc sĩ không trùng tên với tứ quái đều là rơm, là rác… nên so sánh… trong âm nhạc là một điều vô tưởng…Nhưng bùn cười nhất là có những người cứ hết lời khen một bản nhạc, một nhạc sĩ chỉ vì mọi người anh ta bít…cũng khen!!!!
        Một bản nhạc thấy hay hay không là do cảm nhận của mình. Ai đó cứ bảo cái bản nhạc này hay, và cũng rất muốn ts công nhận như vậy, nhưng ts tai trâu chả cảm thấy giề… Âm nhạc hàn lâm, tinh tế để dành cho những người hàn lâm, những cái tai tinh tế. Tiếng mõ trâu lại để dành cho…trâu. Mà trâu thì hơi đâu đi cãi nhau với… người cơ chứ!

      2. Cá gỗ

        Có cái chuyện cười kể chơi:
        Jet và Jim là hai gã chăn bò (hoàn toàn không có ý gì đâu NC nha- chuyện nó như vậy) Buổi trưa nắng nóng, cả hai gã nấp dưới bóng cây trên đồng cỏ để trông coi đàn bò. Chợt Jim giật giọng:
        - Ê Jet! Mày có đố tao ăn bãi cứt bò kia không?
        Jet nheo mắt cười:
        - Tao đố mày đó.
        Jim hỏi:
        - Tao mà ăn được thì mày mất gì?
        - 10 đô la! Jet trả lời.
        Không nói thêm, Jim bốc đống cứt bò, nhắm mắt nhét vào mồm và cố nuốt…Ọe ọe một hồi, nước mắt ràn rụa, Jim chìa tay cầm 10 đô la của Jet đút vào túi và tiếp tục nôn ọe.
        Bất ngờ vì Jim lại có thể ăn được cứt bò, Jet thẫn thờ nằm tiếc 10 đô….Nghĩ tới việc đòi lại, Jim nhủ thầm: nó ăn được thì mình cũng phải ăn được! Jet bèn chồm dậy gọi Jim:
        - Này Jim, thế mày có tin là tao cũng ăn được cứt bò không?
        Jim cười khẩy:
        - Mày mà ăn được tao trả 10 đô.
        Vừa nghe Jim nói xong, Jet vội vàng bốc ngay đống cứt bò trước mặt và cố nuốt, bất chấp nước mắt, nước mũi chảy ràn rụa…
        Sau khi lấy lại 10 đô, cả hai nằm dưới gốc cây vừa thở, vừa ọe, vừa nghĩ: Ôi! Sao mình ngu thế không biết, đã chẳng được gì mà tự nhiên mỗi thằng lại phải ăn một bãi cứt bò.

      3. nicecowboy

        Trời, trời, nhột quá Cá gổ ơi, dù bác có dặn trước : “…(hoàn toàn không có ý gì đâu NC nha- chuyện nó như vậy) …”. Dù sao hai thằng Jim , Jet đó cũng là ‘đồng nghiệp’ với tớ !

  27. nicecowboy

    Hôm nay rảnh rổi quá, NCB đọc lướt qua các trang tin trên mạng, giật mình vì một cái tin quá shock : ‘TUYÊN BỐ MANG TÍNH BƯỚC NGOẶT CỦA TỔNG THỐNG NGA MEDVEDEV “TỘI ÁC CS KHÔNG BAO GIỜ HẾT THỜI HẠN PHÁP LÝ’.

    Không dám bàn nhiều về chính trị vì ở đây chúng ta có nhiều khuynh hướng chính kiến khác nhau, chỉ là đưa lên một tin ngoài lề thêm nhân chuyện NS PD đang được mổ xẻ tận tình ….

  28. Văn Hải

    To tinkinhte
    tinkinhte: “Bác VH nhận định thế này là dễ to chuyện rồi à nha!”
    Sao tinkinhte lại doạ tôi thế? Nếu có gì không phải cứ trao đổi thẳng thắn, chiếu rượu quechoa chứ có phải Ban VHTT đâu. Tôi lấy lịch sử thời Trịnh – Mạc phân tranh làm kinh nghiệm để đánh giá con người trong những hoàn cảnh lịch sử – cụ thể. Con người ta trong những cơn chao đảo của lịch sử là như thế. Không nói làm gì những kẻ cơ hội bên nào mạnh thì theo, có những người theo bên nào cũng là thực lòng, nhưng chung sống rồi thì lại khó chấp nhận. Hoặc lại có người do hoàn cảnh nào đó mà sống cảnh “thân Hán lòng Hàn”, “ngựa Hồ chim Việt”. Hơn nữa đối với nghệ sỹ thì điều cốt yếu để đánh giá là tác phẩm. Tác phẩm có ích cho nhân dân, tổ quốc hay không, đấy mới là vấn đề. Nếu cứ lấy nhân thân để đánh giá thì Nguyễn Du đáng “bỏ đi” đầu tiên, vì ông hết chống lại Tây Sơn lại ra làm quan với Gia Long, và trong 18 năm làm quan với Gia Long không thấy có một công trạng gì với dân với nước.

    1. LMTS

      Xin lỗi chen ngang.
      Bác nhầm cơ bản. Nguyễn Du có thể chạy hết bên này qua bên khác, Nguyễn Bỉnh Khiêm có thể xanh vỏ đỏ lòng….nhưng đó thực sự là những người có Đức có Tài, chúng ta hiểu nỗi khổ tâm của họ qua tác phẩm. Nguyễn Du có Kiều, Nguyễn Bỉnh Khiêm có sấm…đó là sản phẩm khẳng định trí tuệ tầm vóc.
      Ngay như Trần Trọng Kim, Dương Văn Minh, hay nhà Nguyễn, và cả thực dân Pháp…dù nhiều năm bị bóp méo, nhưng tên tuổi, vị trí, công lao cuối cùng vẫn được trả lại.

      Phạm Duy tài ở chỗ nào không thấy. Ko 1 tác phẩm nào vượt trội so với các nhạc sĩ khác, tất cả đều bằng bằng, nhờ nhờ, lợt lạt, không 1 dấu ấn đặc biệt.
      Thế mà người ta chẳng cần biết hay dở thế nào, cứ quơ đại 1300 bài, và bê ông đặt vào hàng Tam đại của âm nhạc thế kỉ. Phạm Duy quả đã gặp quá nhiều may mắn!

    2. tinkinhte

      To bác Văn Hải
      Thành thật xin lỗi bác Văn Hải vì đã gây ra những hiểu lầm. Em chỉ có ý đoạn bác viết đó sẽ gây nhiều tranh cãi ở Quechoa thôi ạ.
      ———————
      “Những người có tài xuất chúng, khi gặp cơn biến loạn của lịch sử, ít khi họ “ngu trung” một phía, mà chuyện ngả nghiêng bên nọ bên kia cũng thường xảy ra. (Chỉ những tài năng thường thường bậc trung mới sống kiểu “ăn cây nào rào cây ấy”).”
      1/ Vì em nghĩ “Những người có tài xuất chúng” mà bác đề cập nó rộng hơn, vượt ra ngoài giới văn nghệ sĩ, những người đó có thể là Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp,…
      2/ Và em nghĩ, chả cần là “người có tài xuất chúng” hay “tài năng thường bậc trung” thì khi “gặp cơn biến loạn của lịch sử” vẫn cứ “ngả nghiêng bên nọ bên kia” như thường vì cái “ngả nghiêng” này do nhiều nhân tố tác động mà.

      Kính bác.
      TKT

  29. LMTS

    Xuân Diệu có nói với Trần Đăng Khoa rằng (đại ý): rồi cậu xem, sau này tớ chết thì…phân của tớ…bọn chúng cũng cho là thơm.
    Bản thân ông Xuân Diệu cũng thừa biết, cái gì là nghệ thuật chân chính, cái gì chỉ là viết để mà có; bài nào hay bài nào dở. Người cùng nghề thì họ ko chê nhau, vì dễ thành ăn thua, đấu đá. Chẳng hạn mấy cụ trong hội Âm nhạc lên tiếng, bị chụp ngay là ghen ăn tức ở, tức nhau tiếng gáy. Công chúng thì ko dám phê bình, vì chẳng có tư cách, nói ra lại bị coi là dốt.
    1300 bài của Phạm Duy hỏi bài nào hay, đếm đầu ngón tay chẳng được mấy bài có vần điệu. Còn lại thì không 1 bài nào thoát ý, thoát nhạc; một thứ nhạc còn tệ hơn cả thơ; tôi ko phủ định ông có tài nhưng tài thấp.
    Tranh của Picasso hay Văn Thành Chương;…xin lỗi cái đó tôi ko hiểu. Ma ko có hình dạng, vẽ thế nào chẳng được.
    Nhạc phải có âm điệu, bài nào cũng hay thì chẳng khác cái gì đưa vào miệng cũng gọi là ngon! Tạp lắm!….

    1. Lao An May

      Hehe,bác LMTS ni vui tính quá,bác có phải dân Quảng Nôm như Am hông bác,nói chuyện nghệ thuật mà chặt to kho mặn thì khó cho bác nhạc sĩ lắm bác ơi.Bác dịu dịu chút,uống với Am một ly rồi luận về nhạc sĩ PD với Am chút cho vui.
      -Bác bảo rằng:”1300 bài của Phạm Duy hỏi bài nào hay, đếm đầu ngón tay chẳng được mấy bài có vần điệu”
      Vậy là có vài bài bác cho là tạm tạm có vần có điệu,bác làm ơn cho Am biết để nghe cho…mở mắt.
      -Bác lại bảo:”Còn lại thì không 1 bài nào thoát ý, thoát nhạc; một thứ nhạc còn tệ hơn cả thơ”
      Ý bác ở chổ này là Nhạc Điệu tệ hơn cả Thơ.Hay là Lời Nhạc tệ hơn cả Thơ,hở bác?Am chậm tiêu không hiểu rõ được ý bác,nên Am hiểu chừng như bác bảo rằng:”Một thứ bánh mì còn tệ hơn cả… chả cá”.
      Hỏi nhỏ bác chút chút,1300 bài của nhạc sĩ PD,bác nghe được bao nhiêu bài,bác thấm được bao nhiêu bài hở bác,hay bác cũng chỉ nghe ai đó nói chơi rồi bác cũng lên chiếu mà nói chơi lại cho vui.
      Thú thật Am cũng không thích hết toàn bộ nhạc PD lắm đâu,nhưng như trên bác bảo thì bác cũng hơi võ đoán đấy.Bác tìm nghe thử “Bên cầu biên giới”hay “chiến sỹ vô danh” nhạc và lời PD thử xem sao.Cả bài “Bà mẹ quê” nữa bác…Không phải như bác nói đâu.
      Nhạc PD phổ thơ thì bác có thể nghe thử:” Đưa em tìm động hoa vàng” thơ Phạm thiên thư.”Bên ni bên nớ” thơ Cung Trầm Tưỏng,và bài “Tình Cầm”phổ từ ý thơ của Hoàng Cầm,”Áo anh sứt chỉ đường tà”thơ Hữu Loan.”Còn chút gì để nhớ”thơ Vũ Hữu Định……
      Còn khoảng vài trăm bài nữa chắc bác nghe cũng thấy… tạm tạm.Nếu bác thấy thích thì Am cũng xin giới thiệu miễn phí,bác có thể tìm nghe bằng chú GUGỒ..
      Uống với Am thêm ly nữa cho vui đi bác.Cuối tuần vui vẻ.Hehe

      1. LMTS

        Chào bác Hồng Thất Công, nhạc Phạm Duy có Ngày trở về, anh bước lê trên quãng đường đê; hay là tình nghèo; em cho là còn có giai điệu. Nhưng cũng chưa coi là xuất sắc, vì mới chỉ ở mức nói vần thôi.
        Còn lại thì bác xem đây thì tự thấy:

        http://www.nhaccuatui.com/tim_kiem?key=ph%E1%BA%A1m%20duy&

        Cũng chẳng mấy người nghe; chắc là do còn nhiều thứ đáng để nghe hơn!? Vậy mà tên tuổi Phạm Duy thật đình đám! Cứ báo chí, thông tấn nhắc nhiều là thành ầm ĩ ngay thôi!

      2. gpsvn

        Hề hề, nhạc Phạm Duy thì quả là nhiều, và có lắm bài hay, và một số bài cực hay. Tuy nhiên, đâu phải hay là có nhiều người nghe trên trang nhaccuatui.com. Nhạc của cụ Phạm Duy đã đưa cụ vào một đẳng cấp khác rồi, đâu phải chen chúc với các nhạc sĩ dòng “nhạc thị trường”.

        Dù có hay cách mấy, vẫn có người không thích là chuyện bình thường thôi mà.

      3. namhuy

        “Bác tìm nghe thử “Bên cầu biên giới”hay “chiến sỹ vô danh” nhạc và lời PD thử xem sao.Cả bài “Bà mẹ quê” nữa bác…Không phải như bác nói đâu.”
        Yeap, đồng ý với bác. Bên cầu biên giới tuyệt vời. Sống với người đẹp Tô Châu hay chết ở Đa- Núyp đây….quá ư lãng mạn nhưng cũng rất chi là ” phản động”. Kính bác 1 ly.

    2. LMTS

      Nhạc của Phạm Duy mà hay; thì bất kể bài nào, của ai cũng hay được hết. Bác dẫn mấy bài bác cho là hay đi, xem có ai ở đây khen ko. hihi.

  30. Văn Hải

    To Nicecowboy và các quý vị quechoa
    Không ngờ bài báo ngắn của bọ Lập lại được thảo luận sôi nổi thế, cho đến tận hôm nay chưa dứt. Là vì bắt đầu chuyện của Nguyễn Văn Tý, đề tài lại chuyển dần sang Phạm Duy, một nhạc sỹ mà nhân thân và sáng tác khá phức tạp nhưng tài năng cũng thật là hiếm có (những tài năng lớn bao giờ cũng đi liền với phức tạp, chẳng có tài năng nào được hình thành, phát triển trong sự dễ dàng, đơn giản). PD chạy từ chế độ này sang chế độ khác mấy lần, mà toàn những chế độ đối lập một mất một còn với nhau. Chỉ riêng điều đó ý kiến đánh giá đã có thể khác hẳn nhau rồi. Chỉ trách một số bạn chưa biết PD là ai, chưa nghe nhạc PD mà đã kết luận PD thế này thế nọ. Tuy vậy, nhiều bạn đã viết rất có lý có tình, và tôi rất nể trọng các ý kiến của Nicecowboy. Tôi cũng thích nghe một số bài hát của PD, đã đọc mấy cuốn hồi ký của PD, một số bài viết về PD, xin tạm có mấy ý kiến thế này:
    1. Những người có tài xuất chúng, khi gặp cơn biến loạn của lịch sử, ít khi họ “ngu trung” một phía, mà chuyện ngả nghiêng bên nọ bên kia cũng thường xảy ra. (Chỉ những tài năng thường thường bậc trung mới sống kiểu “ăn cây nào rào cây ấy”). Thời phân tranh Trịnh – Mạc (nội chiến Nam – Bắc triều), có nhiều văn thân, võ tướng (có tài và có đức hẳn hoi) chạy về bên này rồi lại chạy sang bên kia. Ấy là vì trong cơn hỗn mang ấy khó mà xác định phải trái đúng sai (hoặc mỗi bên lúc này đúng lúc khác lại sai). Đến một nhà chính trị – văn hoá kiệt xuất là Nguyễn Bỉnh Khiêm thì cũng ăn ở “hai, ba lòng”: ăn lộc nhà Mạc nhưng vẫn giúp nhà Lê – Trịnh, rồi họ Nguyễn chống lại họ Trịnh, ông lại giúp họ Nguyễn. Đối với một người như PD, chưa nói quan điểm chính trị, chỉ riêng tính tự do phóng túng nghệ sỹ, đặc biệt là chuyện “gái gú” thì CM rất khó chấp nhận ông, cũng như ông rất khó chấp nhận CM. Buổi đầu có thể chấp nhận các “tật” của nhau, chứ khi đã đi vào chính quy, đã có luật lệ thì chuyện “Anh đi đường anh tôi đường tôi” là chuyện dễ hiểu. Vậy khi đánh giá họ, chính trị chỉ là một phần, mà cái chính phải xem cái tâm của họ thế nào. (“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”). PD đã từng theo cộng, rồi chống cộng, rồi lại trở về cộng, nhưng tấm lòng của ông đối với quê hương đất nước có lẽ vẫn là một (nếu không yêu quê hương đất nước thực sự làm sao viết những bài hát về quê hương đất nước hay đến thế?)
    2. Trong sáng tạo nghệ thuật có quy luật này: Khi (đang) sáng tác người ta có thể là một người khác hẳn con người đời thường vẫn hiện diện. Tác phẩm thể hiện những ước vọng không làm được ngoài đời, hoặc ngoài đời vẫn hành động trái hẳn với những điều ước vọng đó. Chưa kể có nhiều điều ngoài sự kiểm soát của ý thức. Ví dụ Nguyễn Du chống triều Tây Sơn nhưng trong bài “Long thành cầm giả ca” lại là có phần thương cảm Tây Sơn.
    3. Tôi thích nhiều bài hát của PD, nhưng cũng nhiều bài không thích. Ngay bài Màu tím hoa sim, tôi thấy rất phản cảm với mấy câu không đúng thơ Hữu Loan: “Nhưng không chết người trai khói lửa/ Mà chết người gái nhỏ hậu phương” (Hữu Loan) mà lại sửa thành “Nhưng không chết người trai chiến sỹ/ Mà chết người gái nhỏ miền xuôi” (PD). “Khói lửa” tức nơi tiền tuyến thì mới đối lập với “hậu phương”, mới rõ cái trớ trêu: không chết người đương đầu với trận mạc mà chết người ở xa trận mạc. Chứ “chiến sỹ” thì đối lập gì với “miền xuôi”? Miền xuôi cũng có thể là nơi trận mạc (trong kháng Pháp, biết bao chiến dịch mở ở miền xuôi).
    PD, ngoài sáng tác còn là một người nghiên cứu âm nhạc tài năng. Những ý kiến ngắn gọn của ông về tiến trình hình thành nền tân nhạc VN và các nhạc sỹ Tiền chiến cho thấy ông hiểu biết rất sâu sắc, tinh tế về âm nhạc.
    Với khối lượng tp đồ sộ, trong đó có nhiều bài hay, tôi đồng ý với một số người đặt Phạm Duy cùng với Văn Cao, Trịnh Công Sơn là ba nhạc sỹ lớn nhất của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX. Những người ghét PD cũng khó mà phủ nhận được những bài hát hay của PD đã đi vào đông đảo công chúng và được thử thách qua thời gian dài như vậy. (Năm ngoái mấy ông Trọng Bằng, Phạm Tuyên, Phan Hồng Đăng cố tình phủ nhận PD nhưng chẳng có cơ sở nào)
    Mấy lời trên mới là “tạm”, xin được suy nghĩ tiếp.

    1. Mèo Hen

      Kính nể cái còm của VH. Lúc đầu tôi nhầm, tưởng con trai của PD viết.
      Tuy vậy về phương diện cá nhân, tôi không ưa PD vì nhiều lẽ. Tác phẩm để đời của một người có tài là một chuyện, còn phẩm chất của con người đó trong đời thường lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi thiên về con người thật, rồi mới đến tác phẩm của họ.

      Cũng như VH, tôi không thích cách phổ nhạc của PD cho bài “Màu Tím Hoa Sim”. Cũng như người nhà của Thi sĩ HL đã từng nhận xét “Bài ca buồn mà sao nhạc rộn ràng hào hứng như đi đánh trận”!
      Thân mến!

      1. Mèo Hen

        Tôi vừa được HoangDung nhắc cho một câu rất đắt
        “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”
        Thấy đúng quá, nhất là với trường hợp này!

    2. nicecowboy

      Cám ơn bạn VH mà MH đã quan tâm chia sẻ nhiều về đề tài củ này. Bạn VH ít viết còm, nhưng “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Ở đây, chúng tôi có phản biện và không đồng ý vài cá nhân phê bình nặng lời về ‘tài ba’ nhạc sĩ PD. Vể những điểm liên quan đến các mặt khác: quan điểm chính trị, đạo đức nhân cách, cá tinh… thì tôi nghĩ không ai biết chắc và đúng hoàn toàn.

      Về mặt chính trị, hãy để lịch sử phán xét, khi PD đã nằm xuống, như đã từng xảy ra với nhiều văn nghệ sĩ khác xưa nay (tôi rất thú vị và đồng ý với cách anh VH phân tích tâm lý cho những hành động xưa của PD, và nhiều ví dụ so sánh khác).
      Về cá tính : lập dị, kiểu cách, kiêu ngạo… thì tôi cho rằng đây không phải là điều đáng mang ra phê phán mổ xẻ.
      Về đạo đức nhân cách : tôi và các bạn chắc không biết rỏ. Đồng ý với bạn MH,’ chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nhưng nói thế dễ hiểu lầm PD thiếu cái tâm đó. Chúng ta không nên lẩn lộn thái độ chính trị, cá tính.. một con người với nhân cách hay tấm lòng của họ. Thân chào tất cả.

      1. Mèo Hen

        To NCB@: Tôi nói là nói cái TÂM đó NCB à, tính tôi rất không thích gắn chính trị vào bất cứ một người tài nào, như thế nó sẽ thiếu khách quan đi.
        Tôi nói cái Tâm cái Đức, vì về mặt này tôi rất hiểu Ông PD đó NCB nờ!
        Thân mến!

      2. Cá gỗ

        Từ khi giống người bắt đầu lồm cồm bò trên mặt đất này thì Tâm và Tài luôn luôn là hai phẩm chất cơ bản nhất, quan trọng nhất để định lượng giá trị của con người. Cho đến nay, dù rằng trên thế gian này có lúc nhúc hàng ngàn những giá trị này nọ do tôn giáo, đảng phái, khuynh hướng, quan điểm, chính trị đẻ ra để xâu xé lôi kéo mọi người và tìm cách trà trộn, đánh tráo các giá trị khác thì Tâm và Tài vẫn là vàng ròng, còn những thứ kia dù có óng ánh kiểu gì cũng chỉ là đồ mỹ ký.

    3. tinkinhte

      “Những người có tài xuất chúng, khi gặp cơn biến loạn của lịch sử, ít khi họ “ngu trung” một phía, mà chuyện ngả nghiêng bên nọ bên kia cũng thường xảy ra. (Chỉ những tài năng thường thường bậc trung mới sống kiểu “ăn cây nào rào cây ấy”).”

      Bác VH nhận định thế này là dễ to chuyện rồi à nha !

      1. Học Việc

        Câu ni e bác VH đặt lộn chủ ngữ của câu trước với câu sau phải không chiếu rượu?

    4. nicecowboy

      Sáng cuối tuần, rảnh rổi nên tám ngoài lề một tí cho vui. Nhân tiện bạn Mèo Hen và Văn Hải có đề cập đến bài nhạc’ Áo anh sứt chỉ đường tà’ của PD (phổ bài thơ Màu tím Hoa sim của Hữu Loan), NCB cũng xin góp ý kiến bằng cách copy ra đây vài nhận xét khác :

      Trích :

      - Hai nhạc sĩ Dzũng Chinh và Anh Bằng phổ nhạc bài thơ “Màu tím hoa sim” một cách rất tốt, nhưng dùng hình thức “tiểu khúc” bình dân, ngắn ngủi chỉ có một đoản khúc Pop Boléro, Slow Rock giản dị, dễ nghe, dễ hiểu… và thuần túy một nét bi thương.

      “Áo anh sứt chỉ đường tà” VỪA BI VỪA HÙNG, đã làm toát lên sự hào hùng và bi thương, cái tinh thần chính của “Màu tím hoa sim

      Tôi (Phạm duy) muốn soạn một “đại khúc” (grand music) bi hùng dài tới 5-7 đoạn, một “chant patriotic”, và bài thơ cho tôi cảm hứng ấy. Nhưng hơn cả, tôi thích bài thơ và tôi đã đã phổ nhạc theo bổn phận của người nghệ sỹ.
      - Bài thơ “Màu tím hoa sim” được thi sĩ Hữu Loan sáng tác năm 1949 và sau đó nhanh chóng được độc giả yêu thích và được nhiều nhạc sĩ như Phạm Duy, Anh Bằng, Dũng Chinh (Dzũng Chinh), Duy Khánh phổ nhạc, trong đó được nghe nhiều nhất là 3 bài: “Áo anh sứt chỉ đường tà” của nhạc sĩ Phạm Duy, “Những đồi hoa sim” của nhạc sĩ Dũng Chinh và “Chuyện hoa sim” của nhạc sĩ Anh Bằng. Ngoài ra, vì hình ảnh những đồi hoa sim quá đẹp, chưa từng có trong thơ ca trước đó, nên đã có những nhạc sĩ khác tìm cách lấy cảm hứng từ “Màu tím hoa sim” để viết ra những nhạc phẩm cho riêng mình như: “Tím cả chiều hoang” của Nguyễn Đăng Mừng, “Tím cả rừng chiều” của Thu Hồ, “Chuyện người con gái hái sim” của Hồng Vân…
      Được biết, sinh thời thi sĩ Hữu Loan đã nghe và rất đồng cảm với những ca khúc này. Tuy nhiên ông dành tình cảm nhiều hơn cho “Những đồi hoa sim” của nhạc sĩ Dũng Chinh. Phải chăng bản nhạc được đồng điệu với thính giả vì đã ra đời sớm nhất, khoảng những năm 60 thế kỉ trước nên nó được phổ biến ngay. Có thể nói đấy là tình cảm tự nhiên của thính giả khi đã được đọc bài thơ trước đó nên khi “Những đồi hoa sim” với lời ca: “Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt…” cất lên, tự khắc được nằm lòng và chia sẻ ngay. Nhưng về mặt kết cấu của bản nhạc, công chúng hay những người hiểu biết nhạc “dù chỉ một chút thôi” cũng thấy là nó dễ nghe, dễ thuộc và dễ hát…
      Trong số 3 bản nhạc thường được nhiều ca sĩ thu âm và được nghe nhiều nhất này thì bản “Áo anh sứt chỉ đường tà” của nhạc sĩ Phạm Duy là bản nhạc gần như giữ được nguyên gốc nhất hơi hướng lời thơ của thi sĩ Hữu Loan. Ông phổ bản nhạc này rất kỳ công trong hơn 20 năm, từ 1949 đến 1971. Hình như Phạm Duy cao tay hơn, tránh đi vào vết xe đổ của nhạc sến nên phải chăng ông mất nhiều công sức và tình cảm cho người bạn vong niên của mình đến vậy…

      1. Lao An May

        Hehe,Ở còm trên hoàn toàn nhất trí với bác@CBDT.Bác Uống một ly với AM rồi luận tiếp.Riêng bác dùng từ”Nhạc sến”….Am chưa đồng ý lắm bác ạ.Mình dùng từ khác được hông bác?

    5. LMTS

      một số người đặt Phạm Duy cùng với Văn Cao, Trịnh Công Sơn là ba nhạc sỹ lớn nhất của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX

      Văn Cao có Bến xuân, mùa xuân đầu tiên, Quốc ca…cộng lại chưa quá 10 bài.
      Phạm Duy 1300 bài
      Trịnh Công Sơn 600 bài.
      Vậy tiêu chí đánh giá là dựa trên số lượng bài, hay chất lượng âm nhạc. Hay là số phận khổ đau, hay là do họ được sinh ra sớm hơn các nhạc sĩ khác vài tuổi hoặc vài chục tuổi!?

  31. Quý Bà Rất Xinh Đẹp

    Tôi tự tin là tôi xinh đẹp chứ không tự tin lắm vào khả năng thẩm văn.

    Tôi nghĩ ý bọ Lập muốn nói dù trong tận cùng cô đơn, đau khổ, bất hạnh thì tấm lòng người nghệ sỹ vẫn mãi ấm áp, nhân ái, cao cả và đó mới là người nghệ sỹ đích thực. Các bác cứ lăn tăn “đại ca” là ai làm gì, đó chỉ là nhận vật phiếm chỉ thôi. Đây là nhân vật sáng tạo ra nhằm mục đích so sánh để nhấn mạnh giá trị của tình đời, tình người. Thế thôi, bọ Lập viết văn thật như bịa, bịa như thật.

    Tôi lại thấy ông nhà thơ Đỗ Trung Quân – nick name KWAN thật đáng yêu, cái tình của ông ấy đáng trân trọng lắm.

  32. em xi

    3 ông ngự lâm MH, TB, 6 em tổng kết chả hơn gì mấy cha say, toàn tung hỏa mù lên chiếu.
    Chả biết đằng nào mà lần, nhà cháu sợ loạn óc nên đành chạy lên Hội Nhạc sĩ năn nỉ họ tra cứu mục tác giả tác phẩm.
    Đây nè, không chia sẻ thông tin chuẩn thì lại bấu ích kỉ chỉ hưởng biết 1 mình:
    Tất tật mấy ca khúc các bố đưa ra đều đã đi vào lịch sử AN VN với tên tuổi nhạc sĩ Zịt kìu Đại ca Nguyễn Quang Lập và bắt đầu được thế giới biết đến nhờ giọng ca siêu sao Đại Hàn Chung Do Kwan.
    Chuyện chả có gì cũng ầm ĩ

    1. 6M@...

      Emxi@… cẩn thận rứa cũng không phải là thừa !

      Ca sỹ Đại Hàn mà Emxi@.. muốn pi-ri (mà mọi người vẫn nghĩ) là tác giả của “Quê hương là chùm khế… đắng” phải không ?
      Trật lất ! Thực ra bài đó là của ngài Hàn kiều gốc Việt Lý Quý Chung được cố “Tư lệnh Trường Sa” Giáp Văn Cương phổ nhạc !
      Emxi@… không tin thì cứ hỏi chàng nghệ sỹ Bắc Triều Tiên… Hay Xin Hun mà xem!
      Hic !

  33. 6M@...

    (…
    …ấy em gái vị thành niên rứa đó !)

    Bởi: nicecowboy ngày 06.05.2010
    lúc 9:32 sáng

    Trả lời:
    …—>

    @ Cao Bồi!
    Ông PD là ông nào vậy, ông này có viết bản nhạc nào nổi tiếng không. Có phải bài “Tìm em nơi động hoa vàng của ông này không”, rồi cái bài Tục Ca, tục kiếc gì đó nữa phải không?.
    Tui dốt nhạc và hoàn toàn không biết chi về nhạc sĩ.
    Đọc bài này của Bọ mới biết cái bài đi mô cũng nhớ về Hà Tỉnh là của cụ NVT, trước đây tui cứ tưởng bài ni của Bộ trưởng bộ Nội Vụ Trần Hoàn chứ.
    Thú thật là về bài hát tui thuộc mỗi có một bài là bài “Quảng Bình Quê Ta Ơi” của Thế Lữ, và bài Trường Ca Sông Lô của Lê Lựu thôi.
    Nhưng mà Bọ viết cái đoạn NS NVT ở rạp hát cảm động quá
    TN

    Bởi: thuannghia ngày 06.05.2010
    lúc 11:14 sáng
    —–>

    Ôi cha ơi, lên ruột với cha TN ni mất.
    Trần Hoàn là Bộ trưởng bộ Ngoại giao, Nội Vụ là Trần Quốc Hoàn, có thêm chữ Quốc.
    “Quảng Bình Quê Ta Ơi” là của Tố Hữu, Sông Lô cụng rứa. Bài mô hay hay là của bác TH, nhớ rứa cho dễ.
    Chán TN quá, đầu óc lộn xộn mất rồi!
    *
    Bởi: Hồng Chương ngày 06.05.2010
    lúc 12:03 chiều
    ——>

    NCB@: tui google thì ra “Đưa em tìm động hoa vàng” chứ không phải Tìm em nơi động hoa vàng (?).
    Bác thông cảm, TN luyện khí công hơi sai cách chút xíu.

    Bởi: Hồng Chương ngày 06.05.2010
    lúc 12:18 chiều
    —–>

    @ Lão Đại!
    Ừ hi, ừ hi, bài mô hay cũng của bác TH hết, dzớ rứa cho khỏi lộn..hì hì…
    Ý kiến ni hay… he he…
    *
    Bởi: thuannghia ngày 06.05.2010
    lúc 1:34 chiều
    ——>

    anh HC!
    Đưa em tìm động hoa vàng là khi đã có EM rồi, mình mới đưa đi (Có rồi thì khác chi ngồi tù cho nên không thơ mộng), còn Tìm Em Nơi Động Hoa Vàng là nó trữ tình hơn chứ Bộ. ÔÔng nhạc sĩ ni kém he..he…

    Bởi: thuannghia ngày 06.05.2010
    lúc 1:39 chiều
    —->

    To : Hồng Chương@ , Thuận Nghĩa@
    Hai ông nói “chật lất hết chơn ” Tui cũng không biết chi về nhạc nhẽo , nhưng nhớ kỹ hơn hai ông .Ông Trần Hoàn là bộ trưởng bộ y tế , nhưng ông ni hát hay , đờn giỏi . Tui nhớ có thấy ổng trong ban giám khảo Sao Mai Điểm Hẹn . Tui cũng thuộc nhiều bài hát hơn thầy Thuận , những bài dân ca Như có Bác Hồ … của Phạm Ngũ Lão tui thuộc từ hồi nhỏ . Những bài như Nắng chia nửa bãi chiều rồi … hay Hôm qua em đi tỉnh về … nhạc và lời của nhạc sĩ Hữu Ước tui thuộc lòng . Mấy bài ni hay … he he …

    Bởi: HỒ THƠM ngày 06.05.2010
    lúc 9:10 chiều
    ——>
    #

    @HChương, TNghĩa, HThơm

    Nhà cháu thèm cắp sách đến học 3 thầy quá, mà sợ mấy con nhỏ thí sinh Hoa hậu nó đăng kí chật hết chỗ rùi.
    Xin giấy giới thiệu của chiếu ziệu liệu 3 thầy có ưu tiên nhận vào lớp dự thính hay khoa dự bị k ạ?

    *

    Bởi: em xi ngày 06.05.2010
    lúc 9:22 chiều
    —->

    Ha ha !
    đọc entry thấy buồn thúi rọt mà đến đoạn 888 của ba chàng này, tui cũng muốn lộn… rọt (không phải tức khí à nhe !)!

    Đúng là mấy chả… say rồi !
    Tui đây chả say ao iowf ên trí nhớ của tui là chính xác nhất ! Mấy bài hát các chả nhắc đến đều là của…. Mẹ Suốt do nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm… phổ nhạc !
    Híc Rứa mà cũng đòi bàn chuyện thơ nhạc !
    He he…

    *

    Bởi: Sao Hồng ngày 07.05.2010
    lúc 6:43 chiều
    —>

    Ua chầu chầu ! Mấy Bọ toàn ăn ốc nói mò… cả !

    Ngay đứa con nít còn thò lò mũi cũng biết bài hát “MẸ YÊU CON” không phải của Nhạc sỹ… em Đại ca mà là của Nữ tác gia “Cái Miệng Hình Số Tám” mà có lần Bọ nhắc đến đo nờ !

    Đúng là các Bọ ngã nghiêng cả trí nhớ rồi !
    Khơ khơ…..

    1. thuanbai

      Bác 6M@
      Mấy Bợm nhà mình xỉn hay sao ấy chứ. Cứ gắp lửa bỏ Tay người. ‘Quảng Bình Quê ta ơi” của Tố Hữu. hè hè ông Tố Hữu mà sống lại là ông ấy kiện thì các bác nhà mình hết đường chạy.

      1. 6M@...

        Ơ,… cái bác ThuậnBài@… chưa say mà phát biểu nung tung!
        Bác lắng nghe và coi kỹ lại tề ! Lão Hồng Chương đổ oan cho cụ TH đấy chứ !

        Còn bài hát “Quảng Bình quê ta ơi !” ai nỏ biết là của Nhà thơ… Đỗ Quý Doãn và được Tạ Hữu Yên phổ nhạc lần thứ nhất !. Phổ nhạc lần thứ hai là nhạc sỹ… Nguyễn Trọng Tạo !
        Bác thử tra thằng Gu-gồ mà coi ! Híc !

    2. Mèo Hen

      MH không biết ai tỉnh ai say, nhưng thấy Thuanbai & Lục Em cũng dần chạm tới sự thật rồi đấy, nếu ghép thông tin của hai bác này lại với nhau.

      Sự thật là, bài “QB quê ta ơi”: Thơ Quý Doãn. Phổ nhạc Tạ Hữu Yên (tạm coi là vec-xông Chấm Một)
      Sau đó QB mở cuộc thi tái phổ nhạc, lọt vào chung kết có hai bài do Tố Hữu & NTTạo phổ nhạc. Nhưng vì trước đó bác TH đã có bài Xa Khơi về biển trời QB cũng rất nổi tiếng rồi, nên ban GK ưu tiên chọn bài do nha sĩ NTT phổ nhạc.

      Đấy, chuyện chỉ có thế mà ầm ĩ cả mấy ngày đêm!

      1. Quý Bà Rất Xinh Đẹp

        Bài hát “Quảng Bình Quê Ta Ơi” là thơ bác sỹ Phạm Xuân Nguyên do thủ tướng Tố Hữu phổ nhạc. Bài hát Mẹ Yêu Con là thơ Nguyễn Trong Tý do nhạc sỹ Đoàn Thị Lúng Liếng phổ. Các bác chả biết gì cả.

  34. Nguyễn Thủy

    Đọc bài này của thầy, chỉ thấy thương và bùi ngùi.
    Ra là lúc em nhắn cho thầy, thầy đang ở chỗ bác Tý là đây!!!
    Lại nhớ, Dư âm là bài hát Karaoke thành công nhất của em thì phải, hị hị! Hôm nào rủ thầy đi hát hát lại bài này thầy nhé.

    1. 6M@...

      Hiểu rồi ! Hiểu rồi !
      Nghe thông báo của Bác SWAN@… í lộn, KWAN@… chứ,… em cứ nghĩ sắp có… cáo phó rồi !
      Hu hu….

  35. em xi

    Hoàng Linh: “Chuyện này, anh nghĩ Bọ Lập nên xem lại. Nhất là khi bài viết được đăng trên báo (“Thanh Niên” thì phải), thì hiệu ứng xã hội của nó là điều đáng để tâm…)”
    =======

    Cứ theo phản ứng của các bác trên chiếu ziệu là có thể hình dung ra hiệu ứng xã hội.
    Giá như bài viết của bọ đừng vô tình khơi gợi ra sự đối chiếu so sánh giữa 2 nhạc sĩ, bởi làm thế chỉ thiệt cho NS NVT và không công bằng với NS PD
    Xin lỗi các bác nhà cháu lại còm không theo định hướng

  36. em xi

    Vô cùng cám ơn bọ cuối cùng đã đưa bức thư bác Hoàng Linh.
    Nếu không thì dù biết nên im lặng hoặc chỉ tán những câu vô thưởng vô phạt hơn là động chạm đến những chuyện tế nhị (như có bác nhắc nhở), em vẫn thấy lòng trĩu nặng cứ như mình đang làm điều gì rất không phải với bậc tài danh vừa trải qua cơn bạo bệnh ở tuổi 90.

  37. Nguyễn Quang Lập Post author

    Comment của Hoàng Linh, rút từ email:
    3. Tôi vừa tìm lại được số báo NCTG từ cuối năm 2005, anh có bài tổng hợp về Nguyễn Văn Tý nhân ổng có được Đêm nhạc.

    Đêm nhạc ấy mang tên “Đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý”, tổ chức hôm 22-11 tại Sofitel Plaza Sài Gòn. Nó là đêm nhạc miễn phí, có người đồn PD bỏ tiền (để anh sẽ check lại vụ này). Có khoảng 400 khách mời, nhiêu vị VIP phết, như Trần Văn Khê, Tô Hải, Phạm Thiên Thư…

    Đặc biệt, gia đình PD (Phạm Duy, Duy Quang, Duy Cường, Thái Hạnh) có góp vui 3 bài của… PD :), là “Thuyền viễn xứ”, “Áo anh sứt chỉ đường tà”, “Đưa em tìm động hoa vàng”. Riêng PD có bài phát biểu rất cảm động và chí tình về NVT.

    Do đó, nếu bảo PD bạc bẽo với NVT, có lẽ cần xem lại. Vả lại, VNT là công thần của nhạc cách mạng, các nhạc sĩ… cách mạng đâu hết, ko giúp ông, lại để ông oán trách một người từng ở phía bên kia, là PD?

    Chuyện này, tôi nghĩ Bọ Lập nên xem lại. Nhất là khi bài viết được đăng trên báo (“Thanh Niên” thì phải), thì hiệu ứng xã hội của nó là điều đáng để tâm…)

  38. Nguyễn Quang Lập Post author

    Commment của Hoàng Linh, rút từ email:
    Các comments:

    1. Chuyện Bọ Lập viết có lẽ cũng phải trừ hao ít nhất là 50%. :)

    Tôi nhớ, cách đây mấy năm, hồi Nguyễn Văn Tý làm được Đêm nhạc, PD có tới dự, phát biểu rất trọng thị và ân cần về bạn cũ của mình. PD có gửi loạt ảnh hôm ấy cho anh. Giả thử PD là tay vô danh tiểu tốt đi, thì còn có thể nghĩ PD làm như thế để đánh bóng bản thân (kiểu “thấy người sang…”), đằng này…

    Mọi người hay chê PD là kiêu căng, này nọ, cái thể có thể đúng, nhưng với tài của PD thì kiêu được chứ. Thêm nữa, PD là người tính tình cẩn thận, với các bạn văn nghệ thực tài, PD đều tỏ ra trọng thị, phát biểu rất chừng mực, như trong các hồi tưởng, bài viết, hồi ký, hoặc trong Lược sử Tân nhạc Việt Nam. Hồi chưa về hẳn Việt Nam (và thực sự là cũng chả biết có thể về hẳn được không), trong những lần về nước, PD đều đến thăm các bạn văn nghệ cũ – thử hỏi ngày xưa, PD về thành rồi vào Nam, bị miền Bắc coi như kẻ thù, có mấy ông “bạn” nói được câu nào tử tế cho PD?

    Cho nên, nhìn gì cũng nên đa chiều…
    2. Vừa đọc lại bài của Bọ Lập, thấy Bọ Lập cố tình đối lập hóa cái giàu sang của PD với cái nghèo khổ của NVT…

    PD có giàu được, cũng là do ổng lao động nghệ thuật cả đời, làm cả 1.300 bài hát (mà chắc cũng phải đến già nửa là hay :)). PD có quan niệm làm việc rất chuyên nghiệp, sống bằng nghề, chú không tài tử như rất nhiều ông nhạc sĩ khác.

    Tôi nhớ cách đây hơn chục năm, hôm tết có gọi điện chúc PD (dạo ấy vẫn ở Mỹ), hỏi tết ổng làm gì, ổng bảo chơi qua loa mùng 1 mùng 2 rồi phải đi diễn, không thì sống bằng gì. Câu trả lời ấy, anh rất ấn tượng: nó khác với quan niệm nhiều người làm nghệ thuật khác, coi cái mình làm là trò tài tử, theo hứng thú, v.v… Rồi sau đó ko có tiền thì ngồi bó gối kêu ca…

    NVT hay nhiều nhạc sĩ khác là công thần của miền Bắc, bây giờ trong những năm tháng cuối đời phải sống cực khổ, điều đó quả đáng buồn. Nhưng đấy là “lỗi hệ thống” (đúng hơn là lỗi của thể chế mà họ sống), chứ liên quan gì đến PD? PD sống trong Nam xưa, đồng ý là do “kinh tế thị trường”, các sáng tác được hưởng tác quyền tử tế (cũng là cái “ưu việt” của miền Nam nhỉ? ;)), nhưng nếu không có tài thì ai nghe, ai thâu băng, mua tác quyền?

    Bù lại, NVT ít nhất là trong 50-60 năm được lương cán bộ, ít ỏi nhưng cũng coi như được đảm bảo (ở mức tối thiểu?) về cuộc sống. Cái thể chế nó vậy: trách được ai, nếu không phải là chính cơ chế ấy?

    Chuyện gà qué thì đã hỏi PD, chờ hồi âm. Chỉ có một nhận xét nhỏ: trí nhớ của PD là siêu đẳng (ví dụ, hơn đứt anh, dù tuổi anh chưa bằng nửa PD). Trong một thư riêng gửi Nguyễn Đình Phúc cách đây độ 15 năm (là bạn thân thời thơ ấu), PD nhớ hết, ko quên gì, kể cả những bán cháo mà mẹ NĐP nấu cho PD khi ổng bị ốm…
    Cho nên, câu chuyện của NVT, Bọ Lập kể vậy thì biết vậy. Cũng phải kiểm chứng lại, chứ người có tuổi trí nhớ nhiều khi lộn xộn lắm…

  39. Công Trình

    Chú Lập ơi, cháu nghe nói nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có một cô con gái ở TP HCM lấy chông Việt kiều, nhà giàu lắm, mà sao để bố khổ thế nhỉ? Nhân đây, cháu xin vô phép có một góp ý nhỏ, cái câu chú viết cụ Tý “nhăn răng cười trừ” là không được nhã lắm. Ở quê cháu, người ta không dùng thành ngữ đó nói về những bậc đáng kính đâu.

  40. siriusstar

    Bác Phạm Duy làm Âu Dương Phong cũng được, Hồ Tôn Hiến cũng được, 90 mấy tuổi lo cho mình còn chưa xong còn đi thăm ai??

    1. LMTS

      Chào bạn, theo ý tôi người như Phạm Duy là bất nhân bất nghĩa, tài thấp nhưng gặp thời. Hiện đang hình thành 1 lớp người mới, tự hào vì biết nghe nhạc của ông ấy. Tôi nghe nhạc bình dân thôi, chứ loại sâu xa mù mịt, chẳng có âm điệu như nhạc của ông ấy, thì thà nghe giao hưởng còn hơn. Hết!

      1. Cá gỗ

        Ai cũng có quyền được nói điều mình nghĩ nhưng, dại dột nhất là nói trúng phải những chuyện mình hiểu không hết.
        CG tui không thích PD, từ cấu tứ trong giai điệu nhạc của ông cho đến con đường đời mà ông chọn, từ cách ông nói cho tới trang phục ông mặc nhưng, tui không dám bén mảng tới những gì mà tui không hiểu hết như nhạc giao hưởng chẳng hạn!

      2. siriusstar

        Tui cũng nghĩ như bạn cá gỗ vậy. Tôi không đồng ý bạn nói nhạc sĩ PD là tài thấp. Vì nếu 1 người tài thấp không thể sáng tác hơn ngàn bài hát có giá trị trong từng giai đoạn lịch sử. Và tài thấp thì không phải hàng loạt nhạc sĩ tên tuổi khác, hàng loạt người nghe nhạc công nhận ông là nhạc sĩ xuất sắc của nền tân nhạc VN được. Còn về con đường cuộc đời, mối quan hệ đối với những người khác tôi không dám bàn đến bởi vì chưa tiếp xúc trực tiếp mà chỉ nghe thông tin xung quanh thì không thể đánh giá tính cách của một con người được. Cái gì tui không biết thì tui không dám bàn. Còn như âm nhạc của PD, tui đã nghe 10 mấy năm nay và cảm nhận, như bao mọi người cùng ý kiến với tôi. Do đó tui mới không đồng ý bạn nói ns PD tài thấp được.

      3. nicecowboy

        Ai cũng có thể cảm nhận âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung, theo cái cách của mình, đó là còn tùy vào tình cảm, hoàn cảnh, trình độ… Thú thật, NCB chẳng cảm được chút nào cái hay cái đẹp của tranh lập thể của Picasso, và mỗi khi xem thì cũng buộc miệng nói : Tớ chẳng thích và rất ‘ghét’ tranh loại này ! Nhưng chẳng bao giờ dại dột mà nói là Picasso vẽ kém, ‘tài thấp mà gặp thời’.

        Túm lại, có quyền cảm nhận theo ý mình (thích, không thích…) nhưng khi phê phán (ông này hay , dỡ…) thì nên khiêm tốn, nhất là ở lỉnh vực mà mình không sành, ví dụ như NCB đối với tranh lập thể , trừu tượng của Picasso vậy !

      4. ts

        “Tôi nghe nhạc bình dân thôi, chứ loại sâu xa mù mịt, chẳng có âm điệu như nhạc của ông ấy, thì thà nghe giao hưởng còn hơn. Hết!”
        Bùn cười phết!

    2. LMTS

      Xuân Diệu có nói với Trần Đăng Khoa rằng (đại ý): rồi cậu xem, sau này tớ chết thì…phân của tớ…bọn chúng cũng cho là thơm.
      Bản thân ông Xuân Diệu cũng thừa biết, cái gì là nghệ thuật chân chính, cái gì chỉ là viết để mà có; bài nào hay bài nào dở. Người cùng nghề thì họ ko chê nhau, vì dễ thành ăn thua, đấu đá. Chẳng hạn mấy cụ trong hội Âm nhạc lên tiếng, bị chụp ngay là ghen ăn tức ở, tức nhau tiếng gáy. Công chúng thì ko dám phê bình, vì chẳng có tư cách, nói ra lại bị coi là dốt.
      1300 bài của Phạm Duy hỏi bài nào hay, đếm đầu ngón tay chẳng được mấy bài có vần điệu. Còn lại thì không 1 bài nào thoát ý, thoát nhạc; một thứ nhạc còn tệ hơn cả thơ; tôi ko phủ định ông có tài nhưng tài thấp.
      Tranh của Picasso hay Văn Thành Chương;…xin lỗi cái đó tôi ko hiểu. Ma ko có hình dạng, vẽ thế nào chẳng được.
      Nhạc phải có âm điệu, bài nào cũng hay thì chẳng khác cái gì đưa vào miệng cũng gọi là ngon! Tạp lắm!

    3. LMTS

      Xuân Diệu có nói với Trần Đăng Khoa rằng (đại ý): rồi cậu xem, sau này tớ chết thì…phân của tớ…bọn chúng cũng cho là thơm.
      Bản thân ông Xuân Diệu cũng thừa biết, cái gì là nghệ thuật chân chính, cái gì chỉ là viết để mà có; bài nào hay bài nào dở. Người cùng nghề thì họ ko chê nhau, vì dễ thành ăn thua, đấu đá. Chẳng hạn mấy cụ trong hội Âm nhạc lên tiếng, bị chụp ngay là ghen ăn tức ở, tức nhau tiếng gáy. Công chúng thì ko dám phê bình, vì chẳng có tư cách, nói ra lại bị coi là dốt.
      1300 bài của Phạm Duy hỏi bài nào hay, đếm đầu ngón tay chẳng được mấy bài có vần điệu. Còn lại thì không 1 bài nào thoát ý, thoát nhạc; một thứ nhạc còn tệ hơn cả thơ; tôi ko phủ định ông có tài nhưng tài thấp.
      Tranh của Picasso hay Văn Thành Chương;…xin lỗi cái đó tôi ko hiểu. Ma ko có hình dạng, vẽ thế nào chẳng được.
      Nhạc phải có âm điệu, bài nào cũng hay thì chẳng khác cái gì đưa vào miệng cũng gọi là ngon! Tạp lắm!!!!!!!!

  41. LMTS

    Nói thiệt là trông Phạm Duy đã thấy lão gian manh lật lọng. Nếu cho đóng Âu Dương Phong, hoặc Hồ Tôn Hiến,…thì rất hợp với cái mặt đấy.
    Chẳng qua lão số may, nhạc nghe như đấm vào tai. Toàn ăn theo mấy bài thơ nổi tiếng Màu tím hoa sim, Ngày xưa hoàng thị, đưa em tìm động hoa vàng, áo em sứt chỉ đường tà…. Hoặc là mượn nhạc Tây, lắp lời Việt, có bản Dòng sông xanh (Blue Danube), hay gì gì đó nhạc Pháp…. Thực tài Phạm Duy rất ít thôi, lượng nhiều nhưng ko có chất. Một loại cơ hội biết đánh bóng bản thân.
    Đọc nhật kí của PD thấy phát tởm. Tô Hải cũng chửi cho là loại “vua trở cờ”. Vậy mà lần trước các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Hồng Đăng chửi Phạm Duy mà bác Bọ còn bênh. Cái loại ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván…mà vẫn sống nhăn nhở, trời mù rồi.

    Nói cụ Tý, thật đáng thương. Tôi cũng chỉ biết mấy bài Dáng đứng Bến Tre, màu áo chú bộ đội là của cụ. Nhưng cũng đủ làm nên tên tuổi rồi. Rất thương cụ Tý, và bất bình với Bố già Phạm Duy!

    1. nicecowboy

      Chắc bạn không phải là Paul, cậu trẻ đã bị phê phán nhiều ở đây :

      - paul quậy phá, nói xóc óc mỉa mai, thiếu văn hóa, nhưng chỉ là muốn chơi nổi, chứ thật sự cái tâm cậu ta không phải là xấu, không thành kiến, đố kỵ, nhất là không có phân biệt chính kiến. Đó là tính cách tuổi trẻ.
      - trong các còm của mình, Paul phần nào cũng thể hiện được một ít kiến thức về điều cậu ta đang quan tâm.

      Cái còm của bạn đã thể hiện cả KIẾN THỨC và tâm lòng (hay nhân cách) của người còm. Thân chào.

      1. LMTS

        Chào anh Cao Bồi, tôi chẳng biết Paul là ai đâu ạ!
        Ông Phạm Duy mới là nhân cách! Một nhân cách vĩ đại, 1 thiên tài âm nhạc…đã đủ chưa ạ.

  42. Hoàng Công

    PD nhìn NVT như học trò:”Rồi cũng ở thủ đô của xứ Nghệ này chúng tôi gặp lại một anh cán bộ quen biết tên là Nguyễn Văn Tý. Anh chàng này muốn trở thành nhạc sĩ và đã ra Chợ Neo ở chơi với chúng tôi trong một thời gian để học hỏi”.NVT kể về PD là vụ mười hai con gà?
    Ngày nào đó có dịp chúng tôi chụp hình chung với Bọ rồi nói Mama tôi đãi Bọ mười hai con trâu vì Bọ bị suy nhược, chắc Bọ chửi um.
    Đời nghệ sĩ danh tiếng sao lại nghèo?Lương hưu đâu?
    Góp vui cùng Bọ thôi, đừng buồn nhé

  43. em xi

    biết thêm về con người tác giả để hiểu thêm về tác phẩm. Cam ơn bọ Lập vì điều đó.
    Song nói cho cùng thì nhân cách hay quan điểm chính trị vẫn là chuyện nhất thời, giá trị nghệ thuật của tác phẩm mới là vĩnh cửu.
    Người tài thường nhiều tật, không ít vĩ nhân thế giới từng bị người đương thời của họ chê bôi nhân cách này nọ, nhưng muôn đời sau vẫn coi họ là người khủng lồ.
    Dù các bác không thích tư cách con người nhạc sĩ PD, thì ông ấy với khối lượng bài hát đồ sộ sau này vẫn sẽ là một trong những tượng đài lớn nhất của nền ca khúc Việt Nam thế kỉ 20.
    Song không thể nói như thế về nhạc sĩ NVT dù hiện giờ ta vô cùng thương cảm ông, vì cỡ như NVT ở ta có nhiều hơn.
    Xin lỗi nếu nhà cháu nghĩ khác làm chiếu bọ không được nhất nhất theo 1 định hướng.

    1. nicecowboy

      Bạn MC nói không sai về một điều tế nhị không nên nói vào lúc này và tại đây, có vẻ không thích hợp lắm. Thân

      1. em xi

        Dạ vâng, cám ơn bác NC đã kịp thời nhắc nhớ.
        Tế nhị tức là “nhạy cảm” phải không ạ?
        I see.

    2. Hồng Chương

      Qua còm của bà con tôi nghĩ cụ NVT kỹ tính và nóng tính. Hậu quả là sẽ cô đơn. Nếu tôi là cụ NVT thì tôi không thích ai thương cảm, đàn ông phải chấp nhận lối sống ta đã chọn, sống khác đi có khi ta khổ hơn. Vì thế tôi cũng không thích nếu cụ NVT phàn nàn khổ hoặc ai đó quên mình.

      Còn so sánh công trình giữa NVT và PD, cá nhân tôi thì gần như không biết mấy về nhạc Phạm, còn số bài của ns NVT mà tôi biết (và rất thích) thì rất nhiều . Tôi tin với rất nhiều người là như vậy và có thể đó là do hoàn cảnh lịch sử tạo nên (vì thế điều ngược lại cũng đúng với nhiều người). Tất nhiên khi đánh giá chuyên môn nghiêm chỉnh thì người ta sẽ căn cứ vào các công trình để lại.

      Nhưng với cá nhân tôi thì NVT luôn là một tài năng rất lớn!

      1. Lạc Dân

        To Hồng Chương, Bác nói đúng. Do hoàn cảnh lịch sử nên mỗi người có cảm nhận cá nhân khác nhau.
        Sau giải phóng, PD đã không còn chỗ đứng trong làng nhạc VN.
        Cụ NVT thì ngược lại, với nhiều bài hát được hát hàng ngày (đa số là do NSND Thu Hiền hát) rất hay, rất truyền cảm.
        Nhưng nếu phải làm một cuộc so sánh thì rất khó. Bởi vì trước 1975 không ai ở MN biết NVT, ngược lại từ thuở nào ở MB người ta đã biết về PD, như anh VN Tiến đã nói, anh biết PD từ rất sớm.
        Cá nhân tui thì tui không thích nhạc PD, bởi vì tui thích nhạc TC Sơn. Nói gì thì nói, PD vẫn hơn NVT, theo góc độ nhạc Hàn lâm và nhạc quần chúng. he he tất nhiên đây cũng là ý kiến cá nhân tui thôi…

      2. zhivagovn

        bác HC à, bác chịu khó ra mấy chỗ bán CD tìm mua nhạc PD, 5000/cấy, cháu có 4 cấy, tha hồ nghe, hehehe

        nhân đọc còm của bác hôm nay cháu nghe nhạc PD đây

      3. em xi

        Bác HC không biết mấy về nhạc PD là đương nhiên, thuộc loại nhạc cấm mà.
        Gần đây đỡ cấm thì ngay giới nhạc chưa chắc đã nghe PD (không thèm hoặc không có điều kiện) nói gì người ngoài ngành.
        Đây là điều thiệt thòi cho cả đôi bên, tác giả cũng như công chúng.

      4. gpsvn

        @ Bác Lạc Dân, trước năm 75 rất nhiều người miền Nam biết và yêu nhạc Nguyễn văn Tý , cụ thể là bài Dư Âm. Sau năm 75, em rất ngạc nhiên là các chú bộ đội chép rất nhiều bài hát trong sổ, nhưng không ai biết bài hát này. Rồi nhạc sĩ viết bài Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, theo nhận xét chủ quan của em, rất tệ so với bài Dư Âm. Bẵng đi một thời gian, nhạc sĩ chuyển qua viết tỉnh ca, bài nổi tiếng nhất là Dáng đứng Bến Tre.

        Em thấy nhạc sĩ cô đơn, nghèo túng cũng tội, nhưng không nên vì thế mà trách móc người khác vì họ có tiền nhiều như quân Nguyên được.

        Hồi em học đại học, có lần nghe nhạc sĩ nói chuyện, rồi cho nghe những bài mà nhạc sĩ tâm đắc nhất, như bài hát nói về tấm áo chiến sĩ được mẹ vá năm xưa. Em thấy các bài hát này thiếu đi cái tài hoa mà tác giả Dư Âm đã có lần thổi vào giai điệu và lời ca.

  44. gia lĩnh

    bácLẬP ơi người tabảo xướng ca vô loài có đúng tý nào không bác .em tiêu cực quá,hôm trươc đọc bài đại tá 20 năm không chế độ chi hôm nay đọc bài văn tý .khi ấy mới thấy cái chủ nghĩa vô thần vô luân thường đạo lý luôn

    1. Mèo Hen

      gia lĩnh dùng lời tử tế hơn một chút thì mới hợp với luân thường đạo lý đó, GL à!

  45. Mrbomb

    lâu rồi trên Youtube có cái clip về cụ Tý mọi người có xem ko? Mình thích nhạc NVT nhưng xem cái clip đó thì thấy buồn quá. Cũng có thể cụ già rồi mà không còn minh mẫn hay chăng? Nói chung đánh giá một người chỉ qua tác phẩm của họ thì cũng khó chính xác được.

  46. cú đỉn

    Iem xin chép lại đây mấy câu hát mà hỏi con nít bé tí bọn em hay hát, sau này “cởi mở” rồi mới biết đó là bài Dư âm của cụ, mà bọn trẻ con..chế ra để hát cho vui. Thế mới biết sức lan tỏa của 1 giai điệu hay nó ghê ghớm thế, nó luồn lách qua các loại..chủ nghĩa..các loại tính…này nọ của cái gọi là phê bình nghệ thuật ở ta..để tồn tại âm ỉ cho đến ngày nó được ra giữa thanh thiên bạch nhật.
    Sau đây là nhạc..chế : Em như con chó, anh như con mèo , hai con cắn nhau. Anh như đòn gánh, em như chiếc quang, đem đi gánh phân…..muốn nói cùng em đôi lời trìu mến, yêu em anh bán cái quần này đi 2 đứa ăn quà….

    1. bachduongqt3065

      Anh Cú ơi là anh Cú ! Cụ NVT đang ở Quận 1 Sè Gòn mờ, cụ vẫn đang hát Người đi xây hồ Kẹ Gỗ mà ? Cụ đã đi mô nờ ? Phạt anh Cú 10 ly rượu

      1. cú đỉn

        Chào TS…may quá iem vừa ra cửa hàng điện tử, mua được cái kính , thấy giới thiệu là đeo vô để xem phim 3D…..giời ạ sướng không thể tả được, đeo vô xem thấy cái TV nhà em không phẳng nữa. Hoan hô kĩ thuật, Tiến hóa muôn năm..TS có cần để em…gửi tặng một chiếc ( yêu cầu có xác nhận chữ kí của bí thư vợ). Tí nưa thì đẩy cái TV cổ lỗ ấy đi mua cái đời mới…

  47. trung

    Nhạc của Cụ Đại Ca đang là mốt đấy thầy ạ, đại diện cho hai chữ: SÀNH NGHE.
    Oài cụ TÝ có nhắc đến trăm con gà cũng ko làm Cụ Đại Ca nhớ được, vì hồi nào nấu gà đâu có biết làm KFC, mà ở TÂY chỉ có ăn KFC thôi, nhớ sao được nuôi thả đem luộc(nói mà ứa nước miếng) thầy ơi.
    em thấy người ta vẫn hót vang nhạc cụ trên tivi mà ko thấy cho cụ tiền bản quyền à. Ca sĩ nhạc nhẹ thi nhau hót DƯ ÂM mà không thấy lại quả cho nhạc sĩ là sao?

  48. em xi

    @KIM: “Theo tôi ông NVT đã đúng khi vẫn treo hình chụp chung với đại ca. Đó là kỉ niệm”
    =========
    Tui vẫn băn khoăn với chi tiết này:
    -về nhân vật: nếu đó không phải NS Phạm Duy, mà là 1 người vô danh, thì cụ Tý có treo bức hình chụp chung đó để cố giữ lấy kỉ niệm về cái người mà ngay từ xa xưa cụ đã thấy là rất “bạc bẽo” với mẹ của cụ k? Nếu đó là vì cụ quá cao thượng như có bác nói thì sao cụ vẫn để bụng và kể lại chuyện này?
    - Về thời điểm: cứ cho là giữa họ thực sự có tình bạn thân thiết thì trong hơn nửa thế kỉ không gặp mặt và không hề liên lạc, vào lúc Phạm Duy còn bị coi là nhạc sĩ phản động bán nước và khó khăn lắm mới xin được về nước, khi ấy cụ Tý dám công khai nhận là có tình bạn đó không?

    Tôi nghĩ câu chuyện về cụ Tý của bọ không phải để phán xét ai đúng ai sai, mà là để cho ta hiểu thêm chút khía cạnh đời thường về những nghệ sĩ được mến mộ. Mới chỉ từ chút khía cạnh đời thường đó đã khẳng định người lồng lộng người nhỏ mọn thì…

    Nghe các bác lớn tiếng trách cứ con gái cụ Tý khi chưa tỏ tường cái éo le trong gia cảnh nhà họ mà thấy tội cho chị í quá.

    1. Realman

      rất thích các comments của bác em xi. Nó thể hiện bác là 1 ngừoi rất tinh tế, có cái nhìn khách quan và luôn thông cảm với con ngừoi thông qua cách tự đặt mình vào vị trí của ngừoi để hiểu và cảm thông…

  49. toptotoe

    Cảm động quá Bọ ơi. Chắc nhiều người cũng xúc động như em khi đọc bài này. Cám ơn Bọ. Em không biết nói gì hơn, tác giả của Dư âm , Dáng đứng Bến tre, Người đi xây hồ Kẻ gỗ, Một khúc tâm tình của người HT…mà giờ sống cô đơn, bị lãng quên ( khi đang còn sống) vậy sao?

  50. mrxuanloc

    Bài viết của bọ làm XL suy ngĩ nhiều quá. Tháy thế thái nhân tình sao mà bất công ,có lẽ nên gửi bài này đến tỉnh ủy Hà Tĩnh hoặc Bến Tre xem các quan chức có suy nghĩ gì không ?Một sự tri ân cho nhạc sĩ đã viết rất hay những bài ca cho quê hương mình chăng ?Tổ quốc chung chung thì chẳng có hy vọng gì rồi…Tôi bổng thấy rằng dường như những bậc tinh hoa trót tin yêu và trung thành với đảng cộng sản của chúng ta nếu không làm quan và biết luôn luôn gật đầu thì chẳng ai có hậu tốt đẹp cả.Hay đúng như nhà giáo Lê Từ Hiển viết :Những kiếp tài tình xưa nay đều đeo sẵn trong mình mệnh bạc?
    Nếu ngày đó mà NgUYỄN VĂN TÝ cũng không chịu nỗi và bỏ vào sài gòn rồi sang Mĩ thì bây giờ chưa chắc ai đã giàu có hơn ai so với đại ca của mình…
    Dù thế nào thì cũng là con tạo triêu ngươi !Những người như NS.Nguyễn Văn Tý mà bây giờ sống như bọ Lập viết nếu không phải cường điệu hóa một chút thì quả là buồn.XLkhông biết nhiều về gia cảnh của NS nên không biết con cháu của NS ra sao và ở đâu cả…Ngẫm có mấy câu này của nhà thơ-nhà toán học Đặng Hấn thấy đúng quá:
    Danh ngôn tay,sử ký tàu
    Cuối đời mới thấy nông sâu trò đời…
    …Có ai trẻ mãi không già,
    Ngẫm cơ sự bạn mà ta rùng mình.
    Cầu mong thương đế ban cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sức khỏe.

  51. CoKimThao

    Có tài thường lắm tật nên cuối đời cực khổ vì những tật xấu của mình. Thấy Xuân Hải ( Ở Ba Đồn)cũng vừa mới mất . Thầy Hải chắc cũng từng dạy Bọ Lập, Kênh Kịa . Thầy cũng lắm tài, nhiều tật và cuối đời Thầy cũng cô đơn một mình.

      1. CoKimThao

        Hiện tại gia quyến của Thầy không có ai ở Ba Đồn. Con cái ở xa, anh em của Thầy ở Nghệ An . Thầy nằm lại đất Ba Đồn cũng hưu quạnh như lúc còn sống.

      2. vndong

        CKT nói thế nào ấy chứ, con cụ Hải vẫn là Bình Trị Thiên chứ đi đâu xa ? Con gái ở Đồng hới, bao xa ?

    1. KênhKia

      Chào ThaoNguyen. Khi mình học C3 Ba đồn thì Thầy Hải đã hưu, thầy hình như có dạy ông anh mình.

      1. CoKimThao

        Đúng rồi, anh học c2 ở Quảng Thanh thì không học với thầy Hải . Thầy Hải dạy anh Thỏa .

    2. mucdong

      Cô Kim Thảo đừng quá lo, con gái cụ công tác ở Đồng Hới (thân với mucdong) ngày đi làm, tối về ra Ba đồn, con rể cụ đang ở lại trong nhà với vợ chồng đứa em hàng ngày cúng cơm cho cụ rồi. Thay mặt con gái thầy Phan Xuân Hải rất cảm ơn tấm lòng bác Thuận Bài, CôKimThảo, bác VNdong và bác Kênhkia

    3. mucdong

      Cokimthao nói cũng hơi quá lời đó, Cokimthao nên tìm đọc báo Quảng Bình số ra ngày thứ 3 (4/3/2010) của Hoàng Vũ Thuật tưởng nhớ Thầy Phan Xuân Hải đi, cụ không cô đơn như chị nói đâu.

      1. Hồng Chương

        Nếu tôi không lầm thì Cokimthao là Cổ Kim Thảo (thường vẫn dùng nick Thao Nguyen trên QC), niền ông 100%, dòng họ Cổ, mucdong à.

        Xin lỗi TN tội lanh chanh và cực kỷ xin lỗi nếu thông tin sai.

  52. vanthanhnhan

    Ngồi viết cái còm này trong khi dưới đường, nhóm những người hát rong đang hát bài Người đi xây hồ Kẻ gỗ, Tình ta biển bạc đồng xanh.
    Chợt thấy thương bác NVT hơn.
    Gìa cả, ốm yếu như bác ấy rồi mà vẫn còn giúp được bao người kiếm được bát cơm manh áo.
    Cái sự ” Gìau đổi bạn- Sang đổi vợ” thì nó đã xưa như trái đất rồi. Thôi thì trách nhau cũng chẳng để làm gì, chỉ thêm tội nghiệp người được nhắc và người bị nhắc.
    Bác NVT cũng như bao người lao động khác, khi về Hưu đã có lương hưu, tuy rằng đồng lương hưu của bác vẫn chưa đủ sống, đó cũng là điều bình thường như bao người về hưu khác cả thôi.
    Bạn bè thì nhiều khi mình nhớ đến người ta nhưng không phải ai người ta cũng nhớ đến mình. Lại nữa nhiều người vẫn còn nhớ đến ta nhưng ta cũng không biết rằng họ còn nhớ đến mình và đang nhớ đến mình. Âu đó cũng là chuyện bình thường, chẳng trách Người được và cũng chẳng trách Ta được.
    Cũng chẳng cần phải kể công, kể ơn làm gì khi đã thực sự giúp đỡ nhau.
    Bao nhiêu người đã bước những bước đầu đời bằng các ca khúc của Nguyễn Văn Tý rồi sau này thành danh nhờ ông, đã có ai biết ơn ông. Bao nhiêu đài phát thanh, truyền hình hàng ngày phát những bài hát của ông đã mấy ai nhớ đến ông.
    Đã có mấy ai bớt đi một chút trong số tiền thu nhập hàng đêm, hàng ngày trên các sân khấu ca nhạc lớn, tụ điểm ca nhạc nhỏ để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của ông. Dẫu biết rằng ông vẫn còn sướng hơn những người lao động, cống hiến cả đời vẫn không có đồng lương hưu như những người nông dân, lao động tự do, bộ đội xuất ngũ….
    Tri ân với những người mà nhờ họ mình mới có ngày hôm nay thì chẳng bao giờ là thừa cả.
    Trên đây là đôi điều tâm sự gửi tới các ca sỹ đang ngày đêm hát các ca khúc của Nguyễn Văn Tý.

    1. xó bếp

      Bác Vanthanh Nhan nói chí lý. Ngẫm mà xem ! Cụ Tý buồn là do hoàn cảnh riêng của cụ ấy. Khó có đoàn thể, cơ quan nào lại săn soc cụ đầy đủ như người nhà được. Ai cũng vậy thôi. Những người đã từng nổi tiếng thì cảm thấy cô đơn hơn.
      Cụ quá lớn tuổi. Tụi trẻ khác thế hệ. Tụi trẻ trong nghề nếu có đén cũng chỉ dịp lễ tết. Khó tìm được sự thông cảm , chia sẻ của chúng. những người già tầm tuổi cụ thì họ cũng như cụ cả .

    2. zhivagovn

      Ngồi viết cái còm này trong khi dưới đường, nhóm những người hát rong đang hát bài Người đi xây hồ Kẻ gỗ, Tình ta biển bạc đồng xanh.
      =========

      đúng là hát rong…. Hà Nội có khác, rong nhưng vẫn…. nghệ thuật. bố (vợ hụt) à, trong này hát rong…. kinh khủng lắm. hát đủ thức nhạc hổ lốn, gào, gầm, rú không thua gì ca sỹ nhạc rock chiên nghiệp, chỉ tội…. dở oẹt, người hát không biết một tí ti gì về thanh xướng.

      1. vanthanhnhan

        @Zhi à.
        Nhóm hát rong do ca sỹ Hồ Giang hát hay lắm, họ đi lang thang khắp các quán Bia Hà nội vào các buổi chiều. Nhóm này gồm 4- 5 người toàn thanh niên nói giọng Nam. Họ biểu diễn say sưa, nhiệt tình, trang âm và giọng ca cũng khá.

  53. AC-ARIZONA COWBOY

    HỒI KÝ CỦA PHẠM DUY

    Thời Thơ ấu – Vào Đời – Mấy Lời Nói Đầu

    Kể lại chuyện mình xẩy ra từ sáu, bẩy mươi năm về trước là một việc làm không dễ. Tuy nghề nghiệp bắt buộc người nhạc sĩ phải có trí nhớ tốt để thuộc lầu hàng trăm, hàng ngàn bản nhạc, nhưng khi ngồi đào sâu ký ức để tìm về quá khứ thì tôi thấy những dữ kiện quá ư phức tạp, quá ư hỗn độn. Tôi lại không còn ở trong nước để kiểm chứng hàng chục, hàng trăm những nghi vấn về địa chí, về danh xưng và cũng không có trong tay những bản đồ với tên tỉnh, tên huyện, tên phố đã được thay đổi tới 4, 5 lần dưới nhiều chính thể… Do đó Hồi Ký Thời Thơ Â’u Vào Đời này có những khuyết điểm tuy không quan trọng nhưng tác giả cũng xin một sự độ lượng nào đó của người đọc.

    Là con mồ côi cha quá sớm, tôi muốn dâng cuốn Hồi Ký này lên người bố mà tôi không được gần gũi, vì tôi tin ở huyết thống. Tôi mường tượng bố tôi sinh ra đã có người Pháp cai trị dân Việt Nam rồi. Bên cạnh những hành động của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh cùng với các bạn “đồng chí hướng” như Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim… bố tôi đem uẩn ức của dân nô lệ vào đời và hoạt động trong nhiều địa hạt, khi làm công tác trong một Nghĩa Thục, khi dùng ngòi bút tả chân trong văn chương và báo chí, khi tranh thương với Hoa Kiều v.v… Tất cả cho mục đích thay đổi xã hội, thay đổi cuộc đời.
    …………
    h**p://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=1427&chapter=1

    Cuốn Hồi Ký này Xuất bản năm 1989 , được viết trong thời gian tác giả sinh sống tại hải ngọai (gần 14 năm ) .

    Trong Tùy Bút Bên Đời hiu quạnh của KHÁNH LY có viết :

    …..Bài “Quê Hương” là bài tôi thích, bài “Thuyền Và Biển” do Cao Minh hát. Đùng một cái tôi thấy bà con trong và ngoài nước đua nhau hát… bằng lòng đi em… về với quê anh… nghe cũng có vẻ mời gọi lắm nhưng với tôi, nó có vẻ quê quê thế nào ấy. Bài “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” ấy thế mà tôi lại nghe được. Thì ra “Thuyền Và Biển” thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu. “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tác giả bài “Dư Âm” ngày xưa….

    1. em xi

      Không biết thông tin lẫn lộn hay ca sĩ KL trí nhớ kém nhể, vì Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ cũng của Phan Huỳnh Điểu, chả liên quan gì đến NVTý

      1. Lạc Dân

        Đúng là Em xi, sành nhạc việt như tui, Anh xi. Đọc là biết cụ chả quan tâm mấy đến hậu sinh.

      2. Lạc Dân

        Ói giời, vậy mà anh xi cứ tưởng em xi đang nói xề cụ PD, sorry.
        KL thì xuống 1 bậc vậy, Bà KL. Nghe Hồng Nhung hát nhạc Trịnh, giọng không liêu trai bằng KL, nhưng ngọt hơn chứ nhỉ EX.

  54. Tân tân

    Bọ Lập khéo “gây thù chuốc oán”!
    Viết về Ns NV Tý thì cứ viết, cần gì phải “ngoặc” Phạm Duy vô làm chi? Trên đường đời Nguyễn Văn tý chụp với cơ man nào là VIP chứ riêng gì với đ/c Đại Ca kia. (Tài năng của Bọ là ở chổ đó.)

    1. vndong

      Nói về “chụp” thì NS còn chụp với cụ Lê Khả Phiêu cơ, nhưng trong phạm vi một entry Bọ không thể đưa hết lên được. Đừng suy diễn linh tinh như thế.

  55. Cá gỗ

    Tuy Cụ Nguyễn Du xưa nói “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” nhưng các văn nghệ sĩ dường như vẫn được đời ưu tiên hơn khi họ thường được công chúng nể trọng cái Tài nên ít nhiều châm chước bỏ qua cho cái Tâm mỗi khi lem nhem luốc nhuốc.
    Người mà có cả Tâm lẫn Tài thì khỏi phải nói rồi, trong mắt thiên hạ họ được phong thành Thánh, được gọi là người khai hóa cho tri thức, là kẻ mở đường cho tâm hồn và thậm chí là người đã sinh ra tôi lần thứ hai.
    Còn với người chỉ có Tâm mà không có Tài, họ sẽ nhòe lẫn ngay vào với đời thường và chỉ còn là một một công dân tử tế, hiền lành, vô hại… thế thôi!
    Nhưng đặc biệt với người có Tài mà không có Tâm (hoặc có hơi ít, hoặc lúc có, lúc không) thì lại rất dễ được công chúng xuê xoa thông cảm, vui vẻ bào chữa, hùng hồn biện hộ và hoan hỉ tung hô đến mức diệu kỳ! Thật là kinh ngạc với lớp công chúng nghiện Tài và cũng thật là may mắn, sung sướng khi được làm người có Tài! Đã có không ít người Tài loạng quạng trong sự say xỉn của công chúng. Từ chỗ hay thẹn thò thì nay trở thành táo tợn, người Tài trần truồng, thỏa thuê tắm táp, ngụp lặn trong sự vỗ về vuốt ve của người hâm mộ đến mức không thèm ngó ngàng gì đến cái Tâm, sẵn sàng thả hoang cho gà bươi, chuột khoét….. Chỉ đến khi nào mà cái cây Tài chợt ngừng ra hoa, quả rơi quả rụng thì đấy là lúc mà công chúng bỗng trở thành những nhà thẩm định, giám sát Tâm của kẻ thất Tài kia một cách nghiêm khắc nhất.
    Người viết bài này ở đây không có ý định chia sẻ về gia cảnh của cụ Tý, cũng chẳng phải đặt vấn đề xem lại bác “Đại ca” mà chỉ muốn nói với các bạn rượu Quê choa điều mà Cụ Nguyễn Du đã nói ở trên để từ đó nếu có định ghét ai, thương ai, trọng ai hay khinh ai thì điều đầu tiên là hãy nhìn vào cái Tâm của họ trước đã, dù họ có là thần Tài tái thế!

  56. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  57. ts

    Em thấy các bác cứ bàn về đại ca…ts nghĩ chỉ là văn nghệ thôi mà các bác! Cụ Tí có nói gì đâu…mà các bác phải đi sâu vào quá như thế? Giữa 2 cụ có nhiều chiện ân tình, nợ nần… làm sao ta bít được hết? Bi giờ giả sử cụ Tí giàu còn đai ca nghèo thì có khi cụ Tí lại bị các bác đem ra mổ xẻ…những chiện thế này xã hội có đầy, nếu thấy yêu, thấy xúc động thì cố làm một điều gì đó…là vui ngay mà! Nếu có ai ăn gà của nhà mình mà sau đó phải trả ơn thì…suốt ngày mọi người mời nhau đến nhà ăn…thịt gà!

    1. Mèo Hen

      Nếu có ai ăn gà của nhà mình mà sau đó phải trả ơn thì…suốt ngày mọi người mời nhau đến nhà ăn…thịt gà!
      =================
      Có lẽ không phải đơn giản như vậy đâu Ts ạ. Ở đây câu chuyện không dừng ở “ăn gà-trả ơn”, mà chuyện “ốm đau, cháo gà” nói lên độ đậm sâu của mối quan hệ, không chỉ dừng lại ở hai ông cán bộ Việt Minh mà còn liên quan đến các bậc sinh thành. Tình nghĩa hơn nếu trong ký ức của một con người đã trải qua thuở hàn vi còn đọng lại những kỷ niệm đầy tình người như vậy.
      Hồi ức, chứ không phải trả ơn, Ts ạ!

  58. nicecowboy

    Trích Hồi ký Phạm Duy (đoạn duy nhất có đề cập đến NS NVT)

    ‘Rồi cũng ở thủ đô của xứ Nghệ này chúng tôi gặp lại một anh cán bộ quen biết tên là Nguyễn Văn Tý. Anh chàng này muốn trở thành nhạc sĩ và đã ra Chợ Neo ở chơi với chúng tôi trong một thời gian để học hỏi. Rồi anh mê luôn một cô con gái không biết từ đâu tản cư tới đây và đang hoạt động trong ban văn nghệ của phường khóm. Cô này lấy tên là Thùy Dương và có đôi mắt rất lờ đờ cho nên chúng tôi tặng cho một biệt danh là “Thùy Dương say thuốc lào”. Nguyễn Văn Tý soạn ra một bài hát nhan đề Dư Âm để tặng cô gái.

    (Hết trích)

    Theo như trong Hồi ký của mình, thì Phạm Duy có rất nhiều bạn văn nghệ sĩ, và đặc biệt nhất là tình bạn với Văn Cao, dù sau này cách biệt hơn 50 năm trời, hai người vẫn thường thư từ liên lạc với nhau. Trong suốt 4 tập hồi ký gồm hàng trăm chương, ông nói rất rất nhiều về tình bạn và mối quan hệ với văn nghệ sỹ, nhạc sĩ, và luôn nhắc đến Văn cao. Và tuyệt nhiên chỉ có một đoạn duy nhất nêu trên nói về nhạc sĩ NVT. Qua đó, chúng ta có thể đoán rằng, mặc dù NSNVT rất quý và xem NS PD như người bạn lớn và luôn có kỷ niệm không quên về bạn mình, nhưng đó là cảm nhận một chiều. Riêng PD thì có thể :

    - qua đoạn trích trên, PD không xem trọng lắm về tài năng của NVT, như các nhạc sĩ đàn anh nổi tiếng thời đó (trong hồi ký PD nói rất nhiều)
    - và do đó, PD cũng không xem NVT là một người bạn thân, bạn tri kỷ, mà chỉ là một người bạn văn nghệ quen biết.

    Có thể, trong suốt cuộc đời mình, PD có quá nhiều fan hâm mộ, nên một kỷ niệm sâu sắc mà fan có với ông (như những bữa cháo gà nhà bạn NVT) thì cũng chưa hẳn là một kỷ niệm gì đó mà ông có thể nhớ mãi, vì có thể ông gặp như thế rất nhiều trong đời !

    Nếu chấp nhận giả thuyết trên (PD chỉ xem NVT như một người quen biết bình thường, như từ xưa đến nay, chứ không phải ngày nay PD thay đổi tình bạn !) thì chúng ta không nên thắc mắc và đánh giá PD qua những tiểu tiết như không đi thăm bạn (ông già 90 mà đi thì phải có con cháu đưa đi mới được. Hơn nữa, con của PD cũng từng nói, mấy chú ấy phục vụ CM cả đời rồi, để CM và bạn bè CM lo cho, đâu đến phiên cha là người phản động lại đi lo giùm cho mệt ! Lúc cha dinh tê, lúc cha về thành, lúc cha bỏ nươc ra đi, họ có lời nào hỏi thăm chia sẻ đâu, họ xem cha như tên phản động số một đó ?

    Còn cái đoạn PD viết về NVT như trên, chỉ có thế thôi. Những điều chúng ta có ý trách PD, thì theo NCB, chẵng có gì đáng trách cả. BỌ Lập nêu hoàn cảnh của nhạc sĩ NVT ra đáng để chúng ta quan tâm là đúng, nhưng thay vì đề cập đến một mặt phản diện (?!), đối chọi, thì nên đưa vào đó một ông bạn khác, hay mấy vị quan chức trong Hội âm nhac (Trọng Bằng, Phạm Tuyên, Hồng Đăng, Đổ Nhuận…) thì đúng hơn, đó mới là những người có trách nhiệm, nếu chúng ta muốn gán trách nhiệm cho ai đó.

      1. nicecowboy

        Được người học nhiều, bằng cấp cao (TS) chia sẻ, khoái cu tỉ. Nhưng mà để giờ mới dám còm, tại thấy mấy bác bức xúc quá để bớt đi thì cao bồi mới dám nói. Thanks.

      2. HỒ THƠM

        Chào bác Cao bồi @ .
        Bác nói nghe cũng có lý có tình quá . Tui chỉ biết nói về thế thái nhân tình theo ngữ cảnh Bọ Lập nêu ra thôi , không cần biết đại ca là ai . Bây giờ nghe bác nói thêm chi tiết mới rõ hơn chút . Cám ơn Cao Bồi miền …Nam , he he…Cũng chưa biết ai đúng ai sai ( Về thế thái nhân tình ), nhưng thôi… thời buổi sáng đúng ,chiều sai ,mai lại đúng nên tui không nói nữa , hì hì …Nhưng thấy ông PD tuổi cao còn lặn lội đi thăm cụ Hữu Loan , cụ Văn Cao … thì ông cũng đâu có quên tình bạn cũ hè !!!

    1. Mèo Hen

      MH cũng nhứt trí với cách đặt vấn đề, giả thiết và phân tích của Gã chăn bê dễ thương. MH cũng muốn tìm hiểu nguyên cớ để Ns NVT rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. Đặc biệt lại còn có những phát biểu “chưa từng được nghe” trong một đoạn clip ngắn nữa.
      Và MH tui cũng thấy lạ là các quan chức và những người có trách nhiệm như NCB nêu trên sao vô tâm đến vậy?

    2. em xinh

      Cả ẻn ni em mới đọc 2 còm (TS và NCB -vì hôm nay bận tí), có chi tiết cụ PD viết hồi kí tuyền nói về Văn Cao em chợt nhớ cụ Tô Hoài viết CBCA tuyền nói về Nguyễn Tuân.
      Chả biết khi Nguyễn Tuân không phải là Nguyễn Tuân, Văn Cao không phải là Văn Cao (nghĩa là không phải cây đa, cây đề chi cả) thì các cụ í có được trọng vọng trong 2 cuốn hồi kí kia nhiều đến thế không nhể?

      1. em xinh

        í quên, tiếp: Các cụ í đều sắp trăm tuổi, lộc trời cũng đủ, vinh quang cũng đủ, phú quí cũng đủ cần gì phải vậy mờ phải sắp hàng hai như DI CẢO hay CÁI TÔI

      2. nicecowboy

        KHông hẳn là hồi ký PD viết tuyền về Văn Cao đâu EX.(Tên tuổi PD đủ lớn nên không cần phải thấy người sang bắt quàng làm họ). Ý cao bồi muốn nói là trong rất nhiều bạn bè nghệ sĩ trong đời PD, thì VC là người bạn ông có vẻ quý mến và trọng tài năng nhất, và được đề cập nhiều nhất so với các bạn văn nghệ sĩ khác. Và nếu đọc kỷ hồi ký, thì thấy không phải PD trọng và viết nhiều về VC vì ông này là cây đa cây đề chi đâu (mà dường như vì tính cách và tài năng của VC, PD đề cập nhiều lắm). Trong số văn nghệ sĩ PD quen biết thời đó, sau này có rất nhiều ông làm quan lớn CM nhưng PD không quan tâm nhiều như VC. Rất tiếc vì sao đối với NS NVT, PD chỉ ghi lại có đôi dòng thôi, và cái cách PD đánh giá tài năng của NVT LÚC ĐÓ cũng thật là chủ quan !

    3. nicecowboy

      Rất cám ơn các bác trai bác gái ts, ex, HT, MH… đã không ném đá mà còn chia sẻ cho một còm hơi trái chiều của tớ. Bác HT gọi tớ là Cao bồi miền… Nam thì hơi bị đúng, bác MH gọi tớ là gã chăn… bê thì ngại quá (tự nhiên nghe chữ Bê thì dị ứng quá, giống như mấy em gái vị thành niên rứa đó !)

      1. thuannghia

        @ Cao Bồi!
        Ông PD là ông nào vậy, ông này có viết bản nhạc nào nổi tiếng không. Có phải bài “Tìm em nơi động hoa vàng của ông này không”, rồi cái bài Tục Ca, tục kiếc gì đó nữa phải không?.
        Tui dốt nhạc và hoàn toàn không biết chi về nhạc sĩ.
        Đọc bài này của Bọ mới biết cái bài đi mô cũng nhớ về Hà Tỉnh là của cụ NVT, trước đây tui cứ tưởng bài ni của Bộ trưởng bộ Nội Vụ Trần Hoàn chứ.
        Thú thật là về bài hát tui thuộc mỗi có một bài là bài “Quảng Bình Quê Ta Ơi” của Thế Lữ, và bài Trường Ca Sông Lô của Lê Lựu thôi.
        Nhưng mà Bọ viết cái đoạn NS NVT ở rạp hát cảm động quá
        TN

      2. nicecowboy

        Kính bác TN.

        Đúng là Pham Duy ạ, là tác giả các bài nhạc bác nêu. Nhưng thực ra, số tác phẩm của ông rất đồ sộ, và các bài Tìm em nơi động hoa vàng, Tục ca ..ít được biết đến như nhiều tác phẩm nổi tiếng khác của PD.
        Để rỏ hơn, bác có thể tra Google Phạm duy wikipedia cũng rât nhiều thông tin mà.

      3. Hồng Chương

        Ôi cha ơi, lên ruột với cha TN ni mất.
        Trần Hoàn là Bộ trưởng bộ Ngoại giao, Nội Vụ là Trần Quốc Hoàn, có thêm chữ Quốc.
        “Quảng Bình Quê Ta Ơi” là của Tố Hữu, Sông Lô cụng rứa. Bài mô hay hay là của bác TH, nhớ rứa cho dễ.

        Chán TN quá, đầu óc lộn xộn mất rồi!

      4. Hồng Chương

        NCB@: tui google thì ra “Đưa em tìm động hoa vàng” chứ không phải Tìm em nơi động hoa vàng (?).
        Bác thông cảm, TN luyện khí công hơi sai cách chút xíu.

      5. thuannghia

        anh HC!
        Đưa em tìm động hoa vàng là khi đã có EM rồi, mình mới đưa đi (Có rồi thì khác chi ngồi tù cho nên không thơ mộng), còn Tìm Em Nơi Động Hoa Vàng là nó trữ tình hơn chứ Bộ. ÔÔng nhạc sĩ ni kém he..he…

      6. HỒ THƠM

        To : Hồng Chương@ , Thuận Nghĩa@
        Hai ông nói “chật lất hết chơn ” Tui cũng không biết chi về nhạc nhẽo , nhưng nhớ kỹ hơn hai ông .Ông Trần Hoàn là bộ trưởng bộ y tế , nhưng ông ni hát hay , đờn giỏi . Tui nhớ có thấy ổng trong ban giám khảo Sao Mai Điểm Hẹn . Tui cũng thuộc nhiều bài hát hơn thầy Thuận , những bài dân ca Như có Bác Hồ … của Phạm Ngũ Lão tui thuộc từ hồi nhỏ . Những bài như Nắng chia nửa bãi chiều rồi … hay Hôm qua em đi tỉnh về … nhạc và lời của nhạc sĩ Hữu Ước tui thuộc lòng . Mấy bài ni hay … he he …

      7. em xi

        @HChương, TNghĩa, HThơm
        Nhà cháu thèm cắp sách đến học 3 thầy quá, mà sợ mấy con nhỏ thí sinh Hoa hậu nó đăng kí chật hết chỗ rùi.
        Xin giấy giới thiệu của chiếu ziệu liệu 3 thầy có ưu tiên nhận vào lớp dự thính hay khoa dự bị k ạ?

      8. Sao Hồng

        … ấy em gái vị thành niên rứa đó !)

        Bởi: nicecowboy ngày 06.05.2010
        lúc 9:32 sáng

        Trả lời:
        ….

        @ Cao Bồi!
        Ông PD là ông nào vậy, ông này có viết bản nhạc nào nổi tiếng không. Có phải bài “Tìm em nơi động hoa vàng của ông này không”, rồi cái bài Tục Ca, tục kiếc gì đó nữa phải không?.
        Tui dốt nhạc và hoàn toàn không biết chi về nhạc sĩ.
        Đọc bài này của Bọ mới biết cái bài đi mô cũng nhớ về Hà Tỉnh là của cụ NVT, trước đây tui cứ tưởng bài ni của Bộ trưởng bộ Nội Vụ Trần Hoàn chứ.
        Thú thật là về bài hát tui thuộc mỗi có một bài là bài “Quảng Bình Quê Ta Ơi” của Thế Lữ, và bài Trường Ca Sông Lô của Lê Lựu thôi.
        Nhưng mà Bọ viết cái đoạn NS NVT ở rạp hát cảm động quá
        TN

        Bởi: thuannghia ngày 06.05.2010
        lúc 11:14 sáng
        —–

        Ôi cha ơi, lên ruột với cha TN ni mất.
        Trần Hoàn là Bộ trưởng bộ Ngoại giao, Nội Vụ là Trần Quốc Hoàn, có thêm chữ Quốc.
        “Quảng Bình Quê Ta Ơi” là của Tố Hữu, Sông Lô cụng rứa. Bài mô hay hay là của bác TH, nhớ rứa cho dễ.

        Chán TN quá, đầu óc lộn xộn mất rồi!

        Bởi: Hồng Chương ngày 06.05.2010
        lúc 12:03 chiều

        ——
        NCB@: tui google thì ra “Đưa em tìm động hoa vàng” chứ không phải Tìm em nơi động hoa vàng (?).
        Bác thông cảm, TN luyện khí công hơi sai cách chút xíu.

        Bởi: Hồng Chương ngày 06.05.2010
        lúc 12:18 chiều
        —–

        @ Lão Đại!
        Ừ hi, ừ hi, bài mô hay cũng của bác TH hết, dzớ rứa cho khỏi lộn..hì hì…
        Ý kiến ni hay… he he…

        Bởi: thuannghia ngày 06.05.2010
        lúc 1:34 chiều
        ——

        anh HC!
        Đưa em tìm động hoa vàng là khi đã có EM rồi, mình mới đưa đi (Có rồi thì khác chi ngồi tù cho nên không thơ mộng), còn Tìm Em Nơi Động Hoa Vàng là nó trữ tình hơn chứ Bộ. ÔÔng nhạc sĩ ni kém he..he…

        Bởi: thuannghia ngày 06.05.2010
        lúc 1:39 chiều
        —-

        To : Hồng Chương@ , Thuận Nghĩa@
        Hai ông nói “chật lất hết chơn ” Tui cũng không biết chi về nhạc nhẽo , nhưng nhớ kỹ hơn hai ông .Ông Trần Hoàn là bộ trưởng bộ y tế , nhưng ông ni hát hay , đờn giỏi . Tui nhớ có thấy ổng trong ban giám khảo Sao Mai Điểm Hẹn . Tui cũng thuộc nhiều bài hát hơn thầy Thuận , những bài dân ca Như có Bác Hồ … của Phạm Ngũ Lão tui thuộc từ hồi nhỏ . Những bài như Nắng chia nửa bãi chiều rồi … hay Hôm qua em đi tỉnh về … nhạc và lời của nhạc sĩ Hữu Ước tui thuộc lòng . Mấy bài ni hay … he he …

        Bởi: HỒ THƠM ngày 06.05.2010
        lúc 9:10 chiều

        ****************—–

        Ha ha !
        đọc entry thấy buồn thúi rọt mà đến đoạn 888 của ba chàng này, tui cũng muốn lộn… rọt (không phải tức khí à nhe !)!

        Đúng là mấy chả… say rồi !
        Tui đây chả say ao iowf ên trí nhớ của tui là chính xác nhất ! Mấy bài hát các chả nhắc đến đều là của…. Mẹ Suốt do nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm… phổ nhạc !
        Híc Rứa mà cũng đòi bàn chuyện thơ nhạc !
        He he…

    4. toptotoe

      Đọc các còm em mới biết NS đại ca là PD . Đành rằng nhạc ông nổi tiếng ở trong lẫn ngoài nước. Nhưng con người ông lúc theo CM, lúc dinh tê, lúc ở hải ngoại chửi công sản, cuối đời lại về sống với cộng sản…Em thấy con người ông có cơ hội quá chăng?
      Em mà là NS NVT khi đọc mấy câu NS Đại ca viết về mình một cách rẻ rúng như viết về anh bộ đội tên Tý nào đó, em dỡ ngay tấm hình trưng ở trên nhà xuống ngay. Để vậy khác gì họ bảo mình ăn theo sự nổi tiếng của họ. Xin lỗi, nổi tiếng cỡ NS NVT là cũng để lại Dư âm cho bao thế hệ rồi.

      1. nicecowboy

        Bạn toptotoe có bức xúc về hoàn cảnh của NS NVT là đúng, nhưng vì thế mà phê phán NS PD như trên thì có công bằng lắm không ? Thật sự tớ không bênh vực ai, và nhất là không hiểu rỏ về nhân cách hai vị này. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những điểm toptotoe nêu ra để phê phán PD cơ hội thì không công bằng. Khoan nói đến quan điểm chính trị, việc PD rời CM vào Nam thi cũng như hàng triệu người Bắc khác, có đáng trách ? Rồi đi ra nước ngoài, có đáng trách ? (đây là tùy quan điểm chính trị mỗi người thôi), và ‘cuối đời quay về SỐNG VỚI CỘNG SẢN’ (trích toptotoe)..

        Hảy nhìn nhận sự việc rộng lượng hơn, người già nào lại không muốn khi chết được về cố hương / (cáo chết bao năm quay đầu về núi cơ mà) ? Vậy thì phải nói đúng hơn là : ‘và cuối đời quay về sống với quê hương’.

        Toptotoe có biết chắc là ông quay về vì giác ngộ CNCS ? hay chỉ đơn giản là vì nhớ quê hương tổ quốc ? mà thậm chí nếu ông có giác ngộ CM mà quay về vì biết đâu ông thấy CSVN bây giờ đã khác xưa, khác cái thời mà ông phải dinh tê, thời Nhân văn giai phẩm, hay thời ông bỏ nước ra đi ? Nếu ông có thiện cảm hơn với CS mà quay về thì cũng được thôi, sao lại nói ông cơ hội ? Già 90 tuổi như ông , tiếng tăm, tiền bạc cũng đầy đủ cả, cơ hội để làm gì nhỉ ? (có thể ông cơ hội ở điểm khác mà tớ không biết rỏ, còn chuyện ông quay về tổ quốc thì toptotoe đừng bắt tội ông. NGười Việt lớn tuổi hải ngoại nào mà không mong ước như thế, trừ phi tuổi thơ người đó không phải là ở quê hương mình)

        Ít lời bàn luận vui vẻ, vì quý bạn hiền nên mới nói nhiều thế đấy.

      2. toptotoe

        Cám ơn NCB. Ý kiến nào của cậu cũng xác đáng cả, vì cậu có đầy đủ lý lẽ để hỗ trợ, còn mình viết theo cảm tính thôi. Tính mình đã bỏ là bỏ hẳn, không phải sống theo thời…

      3. nicecowboy

        Hihi, toptote dễ thương thiệt. Có phải là bạn Tò He ngày xưa ở Osin không ? Quay lại còm trên nè, khi già thì toptotoe cũng muốn về nước thôi, tớ dám chắc như thế. Đúng không ?

  59. tau quan

    dạ! em là độc giả của blog này nhưng ít com. Hôm nay nhân chuyện bác Tý em xin tham gia ý kiến như thế này vì em tương đối rành vụ này.
    Bác Lập nói bác Tý cô đơn cũng đúng vì bác Tý sống một mình, chỉ có người giúp việc thôi. Bác Tý sống nhờ tiền bản quyền bài hát (Theo nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn- Trung tâm bản quyền) hàng năm cũng vài chục triệu và tiền lương (Khoảng vài triệu/Tháng) tuy không cao lắm nhưng cũng vẩn đủ sống. Con cái thì cũng không khá lắm nên ít giúp được.
    còn chuyện bácTý ít được Hội NS quan tâm là do tính bác ấy nóng, thâý bất bình gì là chửi um sùm nên mọi người cũng ngại. Thêm nữa, hồi sau giải phóng bác Tý vào sài Gòn cũng không được mấy nhạc sỹ trong này ưa lắm (Đặc biệt là NS Nguyễn Minh Tuấn) nên cũng có xung đột đôi chút. từ đó những anh em trong Hội cũng vì xếp nên ngại ít dám thăm nom bác Tý.
    nhạc sỹ Phạm Duy tuy là kẻ cơ hội nhưng trong nhiều vụ, Phạm Duy cũng sẵn sàng giúp bác Tý nhưng là đêm nhạc Nguyễn Văn Tý năm 2006 là do chính Phạm Duy lo liệu cả. thậm chí Phạm Duy còn là người đứng lên ca tụng Nguyễn Văn Tý hết lời trong đêm nhạc đó và con trai Phạm Duy là Duy Quang cũng lên sân khấu hát bài của Nguyễn Văn Tý. vì thế bác Lập trách Phạm Duy cũng chưa hẳn đúng lắm.

  60. Trung Ngôn

    Theo Ông Đỗ Trung Quân : NVTý có một cô con gái đã đi lấy chồng, nếu nói nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô là đúng thì nhất nữ lại càng Vô !
    Thưa các bạn, tôi cũng có 1 người con gái, tính nó giống cô con gái NS NVTý ! Chỉ biết có chồng con thôi, bố mẹ còn sống hay đã chết, chẳng bận tâm ! Nhà nước cũng giống như cô con gái vậy thôi, họ luôn lo cái trước mắt, cái khuất mắt chẳng ai lo ! Xin mạo muội nhận xét: Tất cả chúng ta, rồi một ngày kia, sẽ giống hệt NS NVTý mà thôi !

    1. ts

      “Xin mạo muội nhận xét: Tất cả chúng ta, rồi một ngày kia, sẽ giống hệt NS NVTý mà thôi !”
      Nếu muốn giống NVT thì bét ra cũng phải sáng tác…nhạc chứ ạ!!!

      1. vananh

        Chả cần viết nhạc đâu ts à. Bởi vì:

        “Rồi thì rất cả chúng ta
        Đều lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân”

        (Bảo Sinh)

        Buồn- vui, thành công- thất bại, vinh quang- cay đắng… rút cuộc đều gặp nhau ở 1 chỗ cả.

      2. Cá gỗ

        “Xin mạo muội nhận xét: Tất cả chúng ta, rồi một ngày kia, sẽ giống hệt NS NVTý mà thôi !”
        Nếu muốn giống NVT thì bét ra cũng phải sáng tác…nhạc chứ ạ!!!

        —————————————–
        Nếu không sáng tác được nhạc thì bét ra cũng phải đẹp giai được như NVT!
        ….Thôi! Khó lắm, nói tóm lại là về nguyên chỗ cũ. Cứ người nào giống người ấy thôi, mệt lắm!

      3. Cú đỉn

        @cá gỗ vàbí thư HC : Nếu người nào giống người ấy thôi, thì không được mô, bởi như vậy thì sẽ là cái “điểm tựa” để cho tuổi trẻ cãi bướng khi bọn chúng bị.. học tập và làm theo…chúng sẽ mang lời Cá gỗ và đc Bí thư HC ra ní nuận và cãi lại cán bộ hướng dẫn học tập thì…đc Bí thư giải quyến mần răng bây chừ ??????

      4. ts

        vananh@ Thế thì việc gì phải so với cụ Tí cho nó…mất công so! Cứ so hẳn với ai đó đỉnh đỉnh 1 tí để ngắm…voi cho nó sướng. Việt nam tham to mà!

      5. vananh

        Chí phải! Đã mất công mơ thì mơ cho bõ! Có ai đánh thuế mình đâu, ts nhỉ?

        À ts ngày 9/5 có đi tụ họp với bà con để hát bài “den pabetđư” không đó (xin lỗi nếu tớ nhầm)?

      6. ts

        Hì hì! ts nói chiện với bạn học cũng hay cậu…tớ! ts không ở LX nhưng cũng hay tụ tập với hội í vì khóa ts có 400 LHS đi LX thì ts cũng bít đến 100 rùi…có lần, ngồi ăn nhậu hơn 200 người, có mỗi ts là không phải học ở Nga thôi (nói thế chắc VA bít ts học khóa nào)

    2. themcuoi

      Ấy thế mà có con gái, ít nhất lúc sống còn hạnh phúc hơn là chỉ có con trai đấy.

  61. anhdepchai

    Bọ ơi, con xin cái entry này về up lên blog của con nhé!
    Nếu không đồng ý, bọ email cho con, con gỡ xuống!

    Cảm ơn bọ. :)

  62. ng ngoai phô

    trên xe tôi đi làm mỗi sáng bật cd lên nghe ô.Sĩ Phú dạo lại ngàn lần Dư Âm…thời xưa, thế giới hoài niệm của người xa quê.

  63. Cún

    Đã được ngồi nghe kể chuyện về nhạc sĩ NVT mà hôm nay đọc bài của Bọ vẫn thấy xúc động. Nhạc sĩ NVT có nhiều bài hát đánh dấu những mốc giai đoạn lịch sử khác nhau, dù là dòng nhạc vàng hay đỏ, đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe.
    Bài hát mà em và con gái em đều thuộc và rất thích là bài “MẸ YÊU CON”.

    Ông hồi trẻ thật quá đẹp và tài hoa. Chẳng lẽ ai đẹp và tài hoa đều lận đận ?

    1. Vũ Ngọc Tiến

      Tôi kể thêm Cún nghe chuyện này: Năm 1953, tôi còn bé, sống trong HN bị Pháp tạm chiếm, nhưng đã được nghe các anh lớn hơn tôi dăm tuổi trong họ như anh Chung con bác Ký Nhật, anh Lâm con bác Hộ Ngân…say sưa hát bài “Dư âm” của NVT. Trong mắt các anh ấy, tác giả bài hát là thần tượng về một chàng trai đa tài, lãng tử đang khoác súng, mặc áo trấn thủ trên đường chinh chiến vẫn mơ về 1 bóng dáng giai nhân nơi kinh kỳ hoa lệ… Cũng vào cuối năm ấy, tôi được cha dắt đi xem vở cải lương “Đoàn người lữ thứ” do đoàn Kim Chung biểu diễn ở nhà hát lớn thành phố. Khoảng thời gian trống giữa 2 màn kịch, tôi thấy nhạc sĩ “Đại ca” ôm cây đàn ghi ta ra hát 1 bài tân nhạc kiếm tiền. Tôi nghe cha mình nói với mấy ông bạn ngồi cạnh: “Me-xừ PD này vừa từ làng Ngò trong Thanh Hóa dinh tê về HN, nom bệ rạc hèn hạ quá!….”

      1. Lạc Dân

        Nhạc sĩ PD hồi ấy bệ rạc thế thật sao? Vài năm trước khi chưa về, gia đình nghệ sĩ ấy rất được ngưỡng mộ từ Pari đến Cali, New York, khi về cố quốc vẫn nổi đình nổi đám.
        Đọc bài này cảm thương cho đời Nghệ sĩ. Khi đương thởi mãi ngước nhìn lên, lúc thất thế nhìn xuống chẳng thấy ai nhìn mình.
        Nhiều nhiều lắm. Vào các nhà dưỡng lão Nghệ sĩ, đầy.
        Cảm ơn Bác Tý với bài Dáng đứng Bến Tre qua tiếng hát madam Thu Hiền.

  64. thangmo

    Tai sao moi nguoi cu trach Dai Ca the nhi, song moi nguoi moi net, , neu che do do khong vat chanh bo vo thi cuoc song ca tinh than va vat chat cua cu cung khong den noi nao, chu may vu Dai Ca hayTieu Ca kia chi la chuyen nho. Biet dau mai nay khi cu DI roi lai co con duong mang ten NGUYEN VAN TI?

  65. Cô Ba Bắc kì

    Nhạc sĩ NVT thời trẻ đẹp trai dễ sợ! Còn trong ảnh giờ vẫn rất đẹp lão! Từ NVT và Bọ và một số Bọ khác nữa em kết luận: đàn ông miền Trung vô cùng đẹp trai!
    Em vô cùng mê những bài hát mang âm hưởng dân ca của NS.
    Nhưng em cũng vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Đại ca mà Bọ nói trong bài. Em nghĩ Bọ ko có ý chỉ trích Đại ca mà chỉ mượn một chi tiết để chứng minh sự nhân hậu của ns NVT.
    Vậy chúng ta hãy cùng cách nhìn nhân hậu như ns NVT!

    1. toptotoe

      Nhạc sĩ NVT thời trẻ đẹp trai dễ sợ! Còn trong ảnh giờ vẫn rất đẹp lão! Từ NVT và Bọ và một số Bọ khác nữa em kết luận: đàn ông miền Trung vô cùng đẹp trai!
      ——
      đồng ý với cô Ba.

      1. cú đỉn

        chào Th tôp, hóa ra bồ của th top là người miền trung à ???? Anh giai Cú cũng nà người miền chung đấy, rứa mà cứ phải sống một mình hiu hắt : Nếu núc lào Th top có ý định thay bồ thì cho anh Cú xếp hàng Nr 1 nhé. Hoặc giả th top có ý định “Xen canh gối vụ” thì anh Cú xin 1 xuất nhé . CÁM ƠN ..

      2. toptotoe

        Trễ rồi anh Cú ơi, Top đã stop sắm bồ lâu rồi. Đơn giản là trai đẹp thì không phải của mình, trai tài cũng không dành cho mình nốt. Nếu Cú xấu xấu và nếu Cú nộp đơn mấy năm trước thì may ra còn có cơ hội. Giờ em khóa sổ và ném chìa khóa xuống sông SG lâu rồi…Cú đừng có hic hic nha.

  66. Cuong Nguyen

    Thương NS NVT quá. Nhưng giúp cách nào đây?
    Bà con cũng đừng quá thắc mắc NS Đại Ca

  67. zhivagovn

    hôm nọ, vananh có hỏi: dân choa, chàng là ai?

    có tin đồn dân choa là Phạm Xuân Nguyên, có tin đồn dân choa làm việc ở Viện Hán Nôm. bi giờ thì cháu có thể chắc chắn: dân choa là người trong ngành nhạc

      1. ts

        Tóm được vananh ở đây rồi! ts bít VA là bò đội nón nhưng lại thấy VA nói về bóng đá như một tay cá độ… chiên nghiệp nên mới nhầm như thế thôi! Xin lỗi lần nữa nhé! Thô quá cơ!

      2. zhivagovn

        vananh là siêu mẫu Phi Thanh Vân đấy, anh ghẹo thế nào mà da cô í mí hôm nay nó cứ đỏ lên chứ không còn da nâu tươi màu suy nghĩ nữa

      3. ts

        PTV thì làm gì dễ xấu hổ thế! zhi hỏi thế thì khác giề hỏi choa có phải là nhạc không?

      4. vananh

        Nghe 2 cậu chồng EX nói chiện vui quá! Lúc Ts nói đùa, tớ cũng mắc cỡ đỏ cả đầu gối! Mà thôi, xí xóa nhé!

        Cái giả thiết là dân nhạc lại càng sai, theo nhận định của tớ!

    1. zhivagovn

      ờ mà câu nói đùa lịch sử đấy là ở đâu thế vananh? cháu cũng muốn đỏ mặt tí… lâu lắm rồi chưa biết đỏ mặt là cái chi chi

      1. zhivagovn

        cám ơn vananh nha, cháu có đọc rồi, đến bi giờ mặt mũi vẫn còn đỏ như gấc đây này. mờ cũng tại vananh sành điệu bóng đá quá nên ts mới tưởng vananh là nam.

      2. vananh

        Giả bộ sành điệu thôi, chứ bác đâu có biết vì sao 22 thằng mặc quần đùi áo số cứ chạy quanh trái bóng trên sân, lâu lâu còn ông chân ôm mặt ngã lăn ra, mặt mũi nhăn nhó!

  68. KWAN

    ĐỖ TRUNG QUÂN ĐÔI LỜI NGỎ
    THƯA QUÍ ANH CHỊ,CÁC BẠN
    VÌ BỌ LẬP CÓ NHẮC TÊN TÔI TRONG BÀI VIẾT NÀY VÀ ANH CŨNG CHỈ VỪA DON VỀ GẦN NHÀ TÔI CHƯA QUÁ 10 NGÀY,VÌ THẾ XIN ĐƯỢC THAY BỌ CÓ ĐÔI DÒNG THÔNG TIN CÙNG QUÍ ANH CHỊ
    1- TRƯỚC HẾT XIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU NÀY: XIN NHẸ LỜI VỚI ” ĐẠI CA NHẠC SĨ ” NAY CŨNG ĐÃ TRÊN 90 TUỔI,CŨNG GẦN ĐẤT XA TRỜI MÀ NHÌN ÔNG BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ CHĨ NGẬM NGÙI CHO CUỘC ĐỜI MONG MANH QUÁ NGẮN NGỦI. CÁI CÒN LẠI CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ ĐÚNG ĐẮN,VĨNH CỬU NHẤT CHÍNH LÀ TÁC PHẨM THẾ THÔI.ĐẤY CŨNG LÀ LÝ DO BỌ LẬP KHÔNG NÊU DANH ĐẠI CA NHẠC SĨ THEO TÔI HIỂU CŨNG LÀ MỘT THÁI ĐỘ RẤT HOAN NGHÊNH ,NGAY NGẮN VÀ TỬ TẾ.
    2- NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TÍ SỐNG MỘT MÌNH SAU KHI HIỀN THÊ NS MẤT NĂM 2004.CÔ CON GÁI DUY NHẤT CŨNG ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH RA RIÊNG TỪ LÂU.THƯƠNG CON,NS KHÔNG MUỐN CON GÁI Ở CHUNG KHI MÌNH BỆNH TẬT.THÔI THÌ “MỖI CÂY MỖI HOA,MỖI NHÀ MỖI CẢNH ” MONG VÀ TIN RẰNG QUÍ ANH CHỊ,CÁC BẠN ĐỒNG Ý VỚI TÔI VẤN ĐỀ VỪA TRÌNH BÀY
    NS HIÊN CƯ NGỤ TẠI 49/19 TRẦN KHẮC CHÂN-PHƯỜNG TÂN ĐỊNH -QUẬN 1
    ĐIỆN THOẠI : ( 083 ) 8436169
    NẾU QUÍ ANH CHỊ NÀO CÓ NHÃ Ý ĐẾN THĂM NÊN GỌI TRƯỚC VÌ CÓ THỂ CHỊ GIÚP VIỆC HOẶC CHÍNH NS THỈNH THOẢNG CŨNG RA NGOÀI.
    ĐỖ TRUNG QUÂN ( BÍ DANH CHÍN SUỐI,TỤC DANH KWAN )

    1. 6M@...

      Cảm ơn bác Đỗ !
      Em rất đồng ý với ý kiến của Bác. Như trong một tác phẩm, nhân vật “Đại ca” chỉ là vai phụ có tác dụng làm “nền” cho nhân vật chính của entry là Cụ NVT. Không cần thiết phải “lộ diện” là ai. Vì cuộc đời này có lắm… đại ca như thế và hơn thế ! Đôi khi bạn đọc lại quá tò mò mà “lệch hướng” chủ đề trong khi bình luận. Rất không nên !
      Hơn nữa, truyền thống và đạo lý dân Việt mình là “kính lão đắc thọ”, dù đó là “lão” gì đi nữa !

      Qua entry này, em cũng quý thêm tấm lòng của bác Đỗ với những người có “hoàn cảnh”. Từ yêu quý tác phẩm đến thông cảm và chia sẻ với người đẻ ra tác phẩm đó !
      Môt lần nữa, xin cảm ơn cái “tình nghệ sỹ” và tấm lòng nhân văn của bác !

  69. dân đen

    Đừng vội kết án ai…. chúng ta mới chỉ nghe một phía, và câu chuyện tình nghĩa đã nửa thế kỷ rồi…

  70. nguyentuan

    Bọ có thể cấu trúc lại cách bố trí sắp xếp các comments cho dễ theo dõi liền mạch như mấy entry trước được không Bọ

  71. Tieu Ca

    Vua doc xong entry ve cac nhac sy Nghe anh ben nha anh Tao. Thuong bac NVT qua, co cach nao giup nhac sy cac bac bau em mi.

  72. cồn cải

    Không biết đây là trường hợp cá biệt hay phổ biến trong giới vắn nghệ sỹ? Tại sao cụ Tý nổi tiếng như vậy, nhiều bạn bè như vậy mà về già bạn bè lại lủi đi đâu mất hết, chỉ có 1 thằng đến thăm ? Bọ lập không quen nhưng đến thăm cùng Kuan chắc là thằng thứ 2, thứ 3 ? sao bọ Lập thì nhiều bạn tốt vậy mà cụ Tý chỉ duy nhất có một thằng ? Chẳng lẽ cụ Tý sống tệ bạc vậy sao, hay giới văn nghệ sỹ đen bạc ? Thôi thì ko có bạn cũng có thể xẩy ra chứ tại sao cụ Tý lại nghèo , ca khúc cụ vẫn được hát khắp cả nước đó mà, chẳng lẽ ko ai trả nhuận bút, thù lao cho cụ sao ? nghe nói hội âm nhạc có trung tâm bảo vệ bản quyền gì đó mà ? Còn vị đại ca nào đó, cũng ko nên nhắc ra đây làm gì, đã làm đại ca thì đừng làm văn nghệ sỹ, nó bạc lắm. nó bỏ bạn là phải.

    1. KWAN

      Đỗ Trung Quân đôi lời ngỏ:
      Thưa quí anh chị,các bạn.
      Vì Bọ Lập có nhắc tên tôi trong bài viết này và anh cũng chỉ mới về chỗ gần nhà tôi chưa được 10 ngày,chưa rành tên đường tên quận.Vì thế tôi xin phép thay Bọ thông tin đôi điều cùng quí bạn
      1- Xin nhẹ lời với “đại ca nhạc sĩ ” nay cũng đã trên 90,cũng gần đất xa trời.Nhìn ông bây giờ chúng ta sẽ thở dài cuộc đời mong manh,ngắn ngủi quá.Nhạc sĩ Nguyễn văn Tý cũng từ lâu không trách móc gì người bạn cũ “Mỗi người mỗi nết,trách nhau thì trách cả ngày…’ Chuyện cũ ông kể lại cho chúng tôi nghe cũng nhẹ nhõm như một chuyện vui đã xaxôi,thế thôi.Hẳn quí bạn đồng ý với tôi điều vừa trình bày này.
      2- Nhạc sĩ NVT hiện sống một mình ( hiền thê nhạc sĩ đã mất năm 2004-cô con gái duy nhất cũng đã ra riêng từ lâu ) vì thế nhạc sĩ rất cô độc.Nếu quí bạn có nhã ý đến thăm nên điện thoại trước vì có thể chị giúp việc ra ngoài hay ns cũng thỉnh thoảng ra ngoài
      nhạc sĩ hiện ở số 49/19 Trần Khắc Chân Phường Tân Định.Quận 1
      điện thoại nhà :(083) 8436169
      Vài dòng thông tin ngắn.
      Đỗ Trung Quân ( bí danh Chín Suối-tục danh kwan )

      1. cồn cải

        Hè năm 2007, tui nằm đợi thông tàu tại ga đồng Lê 3 ngày, 3 đêm vì bị lụt trôi hết đường tàu, Đồng Lê khi đó buồn ơi là buồn, điện nước ko có do lụt mất hết. Bây chừ nhìn lại thấy ĐL đẹp ghê, cô ca sỹ lại càng đẹp, he he
        Cảm ơn Thuận Bài

      2. Mèo Hen

        Cám ơn TB về clip này và bài hát rất hay về Đồng Lê.
        Vì không hun được ca sĩ nên MH bê luôn về nhà mình, hehe

    1. KênhKia

      Cám ơn TB!
      Nghe cứ muốn về Đồng Lê lê la trên cánh đồng…tuyết lê mơn mởn ấy quá. Hi hi.

      1. em xi

        bác KênhKia đẹp chai Kụt Ku (KK) tránh mặt Mân Cu (MC) hay sao í?
        Cả cái bác “Biết tay ông” cũng lờ luôn việc em nhờ vả trong cái èn lão đại sứ, chả thấy hồi âm kinh nghiệm dịch thuật gì cả.
        Huhu… Các bác theo nhau làm người Việt xấu xí hết cả rồi à?

    2. mucdong

      Ui chao, cám ơn Bác Thuận Bài, Đồng Lê là quê nhà của mucdong đó, hồi nhỏ hay xách ấm sành bán nước chè ở ga Đồng Lê, nhà cách ga có 3 phút đi bộ, lớn lên đi học xa nghe tiếng còi tàu cứ thảng thốt…Nghe ai hát Về Đồng lê cứ thấy rưng rưng…

      1. bachduongqt3065

        hồi nhỏ hay xách ấm sành bán nước chè ở ga Đồng Lê
        ************************
        Kẹm hèm chi MĐ có nước da bền màu đến tận bây chừ (~_~)

      2. Thuận Bài

        Bác Mục Đồng bán Chè chén? Hồn nhỏ TB cũng bán chè chén ở Phà Gianh đó hi. hi…

  73. danchoa

    Thương Cụ Tí quá!

    Hôm trước mấy ngày nghỉ lễ, loạng quạng thăm nhà lão Kwan đã thấy Kwan nước mắt ngắn dài, thút thít kể chuyện ông bạn già nhạc sĩ tội nghiệp. Ừ thì cũng có được vinh danh này nọ, nhưng thời đại gió đã đổi chiều thành ra Hội này Lễ nọ om sòm mà thiên hạ cho Cụ thành món đồ cũ ( chứ không phải đồ cổ đâu nhá), chẳng ai đoái hoài mời Cụ một câu. Đúng là thời nay họ dùng hàng có mác Tây hay hàng hiệu cao cấp chứ ai trưng cái đồ cũ làm gì.
    Cô đơn, nghèo khổ, bệnh tật và bị lãng quên. Cụ thèm tiếng người lắm, nhưng cũng chẳng biết nói chuyện với người nào? Vì mảnh đất Cụ ở vốn dĩ ” lắm người, nhưng nhiều ma”, Cụ chợt nhớ tới Kwan, Cụ rủ rỉ với Kwan…
    Nghe Kwan kể chuyện mà tự nhiên mình cũng chảy nước mắt. Thương Cụ quá. Cũng hận cho cuộc đời sao bất công thế. Cũng suy nghĩ linh tinh, chuyện này mà đến tai BL thì ắt hẳn BL cũng như mình thôi. Hôm nay thì đúng như mình đã võ đoán, BL có một Entry về Cụ. Đọc bài viết mà nước mắt trào ra.

    Tên tuổi và tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí thì người dân Việt Nam quá quen thuộc. Các tác phẩm của ông gần gũi với cuộc sống cách mạng, ở nhiều địa phương bài hát của ông trở thành” Địa phương ca”. Nhạc cách mạng của ông mang nhiều âm hưởng của dân ca nên dễ đi vào cuộc sống. Nhưng có lẽ thời thế thay đổi nên dần dần ông bị lãng quên.

    BL đến thăm Cụ Tý mà nói là Cụ lẩy bẩy ra mở cửa. BL không kể về vợ hay con cháu gì cả. Vậy Cụ ở một mình sao?
    Chẳng lẽ bà vợ bỏ đi mà không trở về à? Sao lại đến nông nỗi ấy?
    Ông bạn Đại ca mà Cụ treo hình ấy thì khỏi phải nói, cũng tài hoa, cũng vất vả, nhưng Đại ca ấy đã sớm học được mẹo ” Thiền sư thoát xác”, biết chộp lấy cơ hội.
    Cụ treo hình vì cái tình, chứ người như Cụ thì cần gì Danh. Danh thì Cụ cho đi cũng không hết. Cụ khác người, Cụ sống theo lối ” thà người phụ ta chứ ta không phụ người”. Thế mới khổ.
    Nỗi nghèo khổ của Cụ thì khỏi phải nói. Tiền nhuận bút của một bài người ta trả là 50 nghìn vnd, nếu Cụ thuê xe ôm đi lấy đã mất 25 nghìn vnd rồi thì Cụ đi lấy làm gì.
    Lần trước thấy Cụ giãi bày trên một chương trình nào đó với phóng viên:

    “Tôi bây giờ phải nói thật với các bạn là tôi sống khổ, sống rất khổ, thiếu thốn mọi thứ …mà tôi trách cái xã hội … Tôi chỉ sống bằng tình thưong cảm của anh em bạn bè … Bạn bè đến thăm tôi, thấy tôi khổ …thì có bao nhiêu tiền móc ra cho tôi …Tôi quý những đồng tiền đó lắm …

    Có điều tôi muốn nói là … tôi nhận thấy( DC tự ý đục bỏ, con xin lỗi Cụ). Nó coi người ta như rơm rác, nó không coi con người ra gì cả ..rơm rác…bẩn thỉu ….”

    Quả thực rất bị bất ngờ khi một người nhạc sĩ tài ba, một người có nhiều công lao với chế độ đã từng được chế độ vinh danh mà lại phải thốt lên điều này, có nghĩa là Cụ quá khổ và quá bức xúc.

    Hôm trước đọc bài Tùy bút tháng Tư của Anh Vũ Ngọc Tiến( Bọ khuyên như thế, phải gọi các bác các cụ ấy bằng Anh) đã ray rứt khi thấy người chiến sĩ Hàm Rồng năm xưa vất vả bươn chải trong cuộc sống và lo lắng chạy vạy từng bữa ăn. Nay muốn làm thủ tục xin lấy một phần nhỏ, cái mình đã từng công hiến mà vẫn không xong vì cái thủ tục ” Đầu tiên”. Hôm nay lại chuyện Cụ nhạc sĩ tài hoa một thời cũng lơ ngơ túng quẫn. Hai trường hợp xuất phát khác nhau, nhưng cả hai đều rơi vào cái cảnh na ná như nhau. Vậy thì mình cũng phải tự hỏi và đặt thành vấn đề. Té ra họ cũng không có hậu. Đều sản phẩm của một cơ chế ” vắt chanh bỏ vỏ”, tưởng đi theo CM để đổi đời, để có cuộc sống tươi sáng hơn nhưng rốt cuộc cũng trắng tay. Tại sao? Tại ai?

    Từ chuyện nhỏ lại nghĩ đến người dân Tây Nguyên. Ngày xưa khi còn chống Mỹ thì đồng bào dân tộc giữ rừng, nuôi các anh hai anh ba như ruột thịt. Hòa bình thì các anh lặn một mạch. Cũng chăng ai đoái hoài tới bà con Tây Nguyên, không biết họ còn cây mác để chặt cây làm rẫy nữa hay không? Rồi mấy chục năm sau chợt ” nhớ” tới” bà con trên nớ” thì rùng rùng kéo xe ủi, xe san lấp lên ” thăm”. ” Đền ơn đáp nghĩa” nhiều quá thành ra bà con phải ở nhà đá, mái tôn chứ cũng không có cây để làm nhà gỗ nữa. Tiếng cồng chiêng thì cũng chỉ nghe trong viện bảo tàng lễ hội chứ ngày thường thì chỉ nghe chát chình chình qua loa đài thôi. Còn tương lai ra sao thì chỉ có…Giàng mới biết.

    Chuyện Cụ Tí chỉ là tí chút của thời ta nay thôi. Chứ các ông to bà lớn của chế độ ở trời Tây còn khủng khiếp hơn nhiều. Các vị lãnh tụ có ông nào bà nào có hậu vận thanh nhàn đâu. Có người đang sống mà còn bị xử bắn như ở Rumania, có người thì bị bỏ tù như ở Đức, có người đã chết rồi mà còn bị khai quật lên đấu tố như ở Liên Xô…
    Ôi bi thảm lắm!

    1. KênhKia

      Bác danchoa vẫn luôn xuất hiện một cách sâu sắc và nhân ái. Yêu “cụ” danchoa lắm cơ!

      1. Thuận Bài

        Chào bác KK. Bác khen bác DC thì có mà khen cả ngày lẫn đêm. (Ý em là ngày bác DC rất hay nhưng mà đêm bác ấy còn hay hơn nữa). He he…. Kính bác một ly rượu đế Quảng Long

      2. danchoa

        Cảm ơn KK và TB đã chia sẻ.
        Chuyện Cụ Tí đúng là chuyện buồn nhiều. BL viết bài, đọc mà thương cảm vô cùng.

    2. Cún

      “…Hôm trước mấy ngày nghỉ lễ, loạng quạng thăm nhà lão Kwan đã thấy Kwan …”

      “…Bác khen bác DC thì có mà khen cả ngày lẫn đêm. …”

      Ô thế có phải anh DanChoa cùng đội bóng với Thuận Bài không??

    3. toptotoe

      Dân choa là một trong số những còm em không thể bỏ qua khi vào QC đọc ( niều khi em bận quá, cho dù bỏ ai thì bỏ chứ không bỏ Dân choa) hehe

  74. Kim Dung

    Hoan hô, chú Hùng xứng danh là cán bộ đường lối… Còn cháu MV, lần nầy dì chỉ cho điểm 5 thôi, vì hơi lạc đề. Điểm nầy thì không có thưởng, cho nhịn thèm, bõ ghét…(Ngo Thu Le)
    —–
    To Dì Ngo Thu Le: Có lẽ điểm 5 lần này phải chấm cho Dì Le mới đúng. Truyện của Mai Vũ quá thâm. Mai Vũ chuyên đi viết truyện minh họa phải ko?

    Dù vậy, đọc xong, cô KD bỗng thấy buồn…Cũng buồn thật cho phẩm cách người.

    1. Cá gỗ

      2 Cô giáo Ngo Thu Le và bachduongqt chắc vội về nhà cho ai bú hay sao mà chấm bài của cháu Mai Vũ rất ẩu. Đề nghị hai cô phúc tra ngay!
      Cháu Vũ cứ yên tâm, bác cho cháu 20 điểm.

  75. KIM

    Chào BL,bài viết thật xúc động.
    Thương ông Nguyễn Văn Tý thì thật là thương .

    Theo tôi ông NVT đã đúng khi vẫn treo hình chụp chung với đại ca ; Đó là kỹ niệm.
    Ông NVT đã đi vào lòng người với những bài ca hay , đó là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ.

    ” Sinh ,lão, bệnh ,tử ” , ông thuộc loại lão , tiếc là ông sống một mình , nếu ở với gia đình hoặc con cái sẽ vui hơn .

    Bọ thử nghĩ coi nếu ở tuổi trẻ hơn nhiều nhưng chẳng may bị tai biến gì đó , không thể đi lại và làm việc được , không thể đi tới những nơi giao lưu hoặc bạn bè tụ tập chè chén …Thì sẽ thật buồn và biết sẽ có mấy người bạn sẽ đến thăm mình . Một năm có vài người nhớ và đên thăm là qúy rồi .

    Biết làm sao được , chỉ tiếc nhà nước tệ không lo cho ông được ; Một người đã có nhiều cống hiến.

  76. KênhKia

    1/ Đồng thuận với bác acmilan2006: tui cũng cho Đại ca là PHẠM DUY. Một nhạc sĩ nhiều tài lắm tật.

    2/ “Cái gì bí tất sẽ phát…”. Bọ phát câu ni nghe rất tuyệt, cứ như thánh phán, triết lí hung. He he!

    3/ Hình ảnh cụ Tý già yếu, tật bệnh, cô đơn…là viễn ảnh của tất cả mọi người. Cũng như anh Nhượng, ai trông vào cũng thấy: “cụ Tý bây giờ sống khổ lắm”. Mươi, mười lăm năm nữa liệu có một anh Nhướng nào đấy thì thào: “Cụ Lập bi giờ sống khổ lắm”?
    Sướng khổ tự tâm ta mà ra, cụ Tý có khổ hay không có lẽ nên…hỏi cụ Tý.

    4/ Lượm lặt từ entry:
    -”cụ đã hơn 45 tuổi rồi mà vẫn rất phong độ, đẹp trai cực”
    -”dân Quảng Bình quên ai thì quên chứ Hoàng Vân và Nguyễn Văn Tý thì không bao giờ quên.”
    -”Cụ nổi tiếng đào hoa…vô thiên lủng phụ nữ say mê cụ”
    -”gương mặt đẹp lão vẫn còn tươi tỉnh ”
    -”nhưng mà cụ vui, vui lắm.”
    -”Cụ cười khì khì, nói nó còn nhắc tên Tý là may lắm rồi”
    -”Cụ cười hiền lành, nói thằng đó thì tính làm gì”
    -”Cụ mỉm cười lặng lẽ, cất giọng run run hát ”
    -” tự nhiên nhớ bạn, bạn bè mình nhiều lắm.”
    ………….
    “Một quá khứ huy hoàng, một hiện tại đầy nhân ái. cụ hãy tin rằng cụ không khổ”- Nếu có dịp đến thăm cụ tui sẽ nói với cụ như thế kèm theo những lượm lặt này từ entry cụa bọ Lập như là bó hoa tươi hái từ lòng địa ngục tặng cụ bình an “đếm ngày xuống lổ”.

    1. bachduongqt3065

      cụ đã hơn 45 tuổi rồi mà vẫn rất phong độ, đẹp trai
      gương mặt đẹp lão vẫn còn tươi tỉnh ”
      *****************
      BD công nhận cụ NVT đẹp trai, bảnh lão thiệt, nỏ biết Bác Kênh Kia có đẹp trai, có lúm đồng tiền như cụ NVT khôông hè ? (~_~)

      1. KênhKia

        Chào Bạch cô nương, tui chỉ mong đẹp “chai” đủ để dụ được Bạch cô nương thui. He he.

      1. bachduongqt3065

        Thuận Bài @ ! Rựa à ? Chừ chị BD mới biết, nói nhỏ nghe: mần mối cho chị BD đi, một chầu rượu Xikasâm nhậu với ” chột môn chặm đuốc ” Oki (~_~)

  77. em xi

    Nhạc sĩ đại ca giờ cũng yếu lắm, cũng như cụ Tý “đang đếm ngày xuống lỗ”…
    Các cụ bảo rùi, ai rồi cũng đến lúc đó cả thôi, tốt hay xấu, tài hay đức, giàu hay nghèo thì cũng tay không ra đi, chả hơn gì nhau. Quan trọng là để lại cái gì sau đó.
    Người thường chết đi để lại cái tình.
    Tác giả chết đi để lại tác phẩm.
    Mở ngoặc nịnh bọ: chủ chiếu quê choa thuộc diện hơn “người thường” chúng iem đóa!
    Không như ta – người đương thời, đời sau chỉ cần biết đến tác phẩm của nhạc sĩ đại ca, chắc gì đã quan tâm ông í từng là người ngạo mạn, bạc bẽo…

  78. Trà Hâm Lại

    Thực tình Bọ kể chuyện ni làm ai cũng rầu rầu làm sao ,… hình như anh hùng trên thế gian này khi lực yếu thân tàn thì nhà cứ lạnh tanh,… mấy năm trước, chuyện ngoài lề còn ghi lại ngay cả việc nhắc đến 3 chữ ĐIỆN BIÊN PHỦ cũng không dám,…
    Cuộc đời xem ra nó tàn bạo hơn ta tưởng , thôi thì với tất cả tấm lòng kính phục và ngưỡng mộ xin chúc cụ mau khỏe lại .
    Nhớ lại ngày ấy ( 1977 ) đi thực tập tại Hồ kẻ gỗ , suốt ngày hát bài ni,…

    ” … Nghệ Tĩnh mình ơi quanh năm bị mất mùa
    ….
    để dòng nước ngọt chảy hết ra sông
    bởi thằng thủy lợi thiết kế không thành công ….
    …ớ….hớ…. ta nghe trong nớ ăn cơm là chuyện lạ,
    ngày xưa đi học , anh nói thích nghề gì… nay da em nâu….”
    Chu choa, mới đó mà nay đầu đã bạc,…
    Xin cảm ơn Bọ đã gợi nhớ những kỉ niệm xưa,…

    1. danchoa

      ” Nghệ Tĩnh mình ơi năm ni lại mất mùa
      Bà già đau khổ ngồi khuấy bo bo…”

      Cũng là một thời để nhớ, anh Trà hí.

      1. Trà Hâm Lại

        @danchoa : chính tôi ngày ấy đã như thế mà, tụi tôi thực tập ngay trên công trình Hồ kẻ Gỗ,… chỉ tiếc là hồi nới không có cái máy chớp hình, các em dân công 202 giống nhau như nhựng giọt sương ý, ( Vì chỉ nhìn thấy mắt thui, khăn che kín hết rùi )

      2. vndong

        Anh Trà cứ vờ, ngày Kẻ gỗ rầm rộ thì nhà em có mấy ông anh bà chị họ tham gia. Họ về kể rằng mấy anh kỹ thuật công trường là quan cách lắm, quan thế này : Ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn tần mần như ma.
        Nói thiệt, gái Nghệ Tĩnh nó tha cho anh Trà mới là chuyện lạ.

  79. hoacaivensong

    Đọc chuyện Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Tý của Bọ mà thấy buồn vô hạn . Người ta thường noí , tuổi già mà ốm đau , nghèo túng và cô đơn thì thật là bất hạnh . Thế mà Cụ có cả 3 thứ đó còn gì !
    Có chăng an ủi là còn đây đó những tấm lòng ….!

  80. Đoàn Nam Sinh

    Bọ à, dòng…, chữ…, …”mình không quen NVT,…thấy cụ…” đó là cách viềt hơi sốc, hay nói đúng hơn là câu văn tuềnh tòang, hơi bị búa sua. Phải đặt cụ ra trước chứ ?
    Cụ tài hoa, đẹp người nhưng dỡ cái chưa đẹp nết. Lối vào nhà cụ của Gs ĐXL ngang nhà cụ NVT, mình đã từng cùng với LTVăn đón cụ đi nói chuyện âm nhạc đây đó, vừa nuôi cụ vừa muốn nâng tầm nghe của một số người với nhạc. Nhưng có một chút gì không vừa ý cụ chửi té tát, không coi ai là cái đinh gì, dù tiền vẫn nhận còn chê ít nhiều. Buồn ! Nhưng đó là sự thật.
    Mình vẫn quý cụ, dù cụ có gì đi nữa. Cụ chửi chế độ cộng sản thì hơi oan, vì làm gì có lọai hình xã hội ấy. Ở đâu ? Ai biết chỉ dùm, xin hậu tạ !
    Còn ai đó tự nhận mình là người bị cụ chửi mà hằn học thì xin tự xem lại, hỏi mình có mad không ?
    Chế độ nào không bạc ? Phạm Lãi nói với Văn Chủng rằng:…khi chồn cáo hết người ta nuôi chó săn làm gì ? Chim muông hết cung nõ dùng làm gì ? Thì lấy cung nõ nấu chó săn, hi hi !

    1. Hồng Chương

      Còm của bác ĐNS thường có nhiều thông tin, chứng tỏ bác giao tiếp nhiều.

      Tuy vậy có 1,2 chỗ trong cái còm này tôi không hiểu ý bác (đã đọc lại các còm trước của mọi người mà vẫn không hiểu).

      1. Đoàn Nam Sinh

        Bác Hồng Chương quá nhời ! Mình có hơi quảng giao, cũng chỉ để học hỏi thôi. Học hòai mà lắm lúc bệnh (ngốc dại) cũ lại phát. Mình sợ cái vụ nói và nghe một chiều, nên có nhắc đến chuyện hay lẫn chuyện dỡ và nói lên tư kiến của mình. Cụ có lần nói đến sự bẩn thỉu của chế độ trên TN Paris, nhiều người tự sốc.
        Chuyện ăn ở bạc bẽo thì muôn đời. Chỗ nào mà nhiều mẹ VN anh hùng chỗ đó là nông thôn. Chỗ nào bị bòn rút tới xương tủy thì đó cũng là nông thôn. Nghệ sĩ như con tằm rút ruột nhả tơ, mà con tằm cũng thuộc về kẻ quê.

    2. Hồng Chương

      Phải nói ngay để tránh hiểu lầm: Tôi thích các còm của ĐNS.
      Nhưng ở còm này ko hiểu ý bác vd câu: “Còn ai đó tự nhận mình là người bị cụ chửi mà hằn học thì xin tự xem lại, hỏi mình có mad không ?”. Tôi đọc lại các còm trước xem có ai viết gì liên quan nhưng cũng ko thấy.

      1. Đoàn Nam Sinh

        Thì có lắm kẻ không tự nhận mình bẩn thỉu đấy mà. Họ hằn học với cụ theo đủ cách. Kể cả cách ly cụ. Tung tin hỏa mù,…vì người CS thủy chung, tình nghĩa, kính già yêu trẻ,…với các đức tính của tiên phật thánh thần mà. Người CS ấy cả đời mình chưa thấy một lần. Tòan là những con người bilemma (hai nhân cách).

  81. Mai Vũ

    Công nhận chú Hùng nhà cháu thế mà siêu thật đấy!
    Sáng hôm chủ nhật vừa rồi, thấy cháu đang ngồi xoay xoay bút ở góc học tập, tự nhiên chú í đi qua cốc khẽ vào đầu cháu một cái rồi cười, hỏi: “Lại định viết bậy bạ gì thế cu?”. Cháu cáu quá gắt:”Bậy bạ cái gì mà bậy bạ, đang khó chết người đây này”. Chú Hùng nhệch mồm cười: “Hề…hề! Thế thì xin lỗi nhá, cái gì mà khó”. Cháu gắt: “Tập làm văn!”. Chú í khoát tay: “Đọc tao nghe xem đề bài thế nào”. Cháu bực mình dấm dẳn đọc: “Em hãy kể một câu chuyện có thật nói về tình nghĩa thủy chung ở ngoài xã hội mà em biết”… Lặng đi một hồi không nghe chú Hùng nói gì, ngoảnh lại thấy chú Hùng đang ngồi thừ mặt ra nhổ râu, cháu hỏi: “Sao chú? Viết thế nào bây giờ?”. Chú Hùng ầm ừ hậm hự một lúc rồi nói: “Ờ ờ! Cái đề bài cô giáo mày ra hơi bị xương đấy con ạ! Thời buổi này đào đâu ra cái thứ tình nghĩa thủy chung ở ngoài xã hội bây giờ”. Cháu gục mặt xuống bàn chán chường nghĩ: “Thế mà cũng bắt người ta đọc đầu bài. Làm cứ như mình giỏi lắm í!”…. Chợt nghe “đét” một cái, cháu giật mình ngoảnh lại thấy chú Hùng xoa đít kêu: “Ô kê! Xong. Thủy chung tình nghĩa phải không? Tình cảm lai láng đúng không? No, đói hoạn nạn vẫn mãi bên nhau chứ gì? Đúng không?”. Cháu gật đầu lia lịa kêu: “Đúng, đúng, đúng”. Chú ghé vào tai cháu thì thào: “….viết thế, viết thế.. thế”. Cháu sướng quá hét váng lên:”Chú Hùng muôn năm! Xong ngay”. Chú Hùng nháy mắt nhìn cháu rồi bảo: “Bé cái mồm lại! Nhưng nhớ phải đổi tên sang thành bác Quyết nghe chưa?” Cháu vui quá nói: “Chú cứ yên tâm! Cháu làm được”.
    Bài văn này cháu viết kín 4 trang, được cô giáo cho 10 điểm. Đọc trước cả lớp, bạn cháu đứa nào cũng xúc động, cô giáo còn sít khóc. Các cô, các chú, các bác có biết cháu kể ai không? Cháu kể chuyện con Quýt nhà ông Tuất đấy! Cái con chó vàng vàng mà sáng nào cũng chạy tìm chỗ ỉa ngoài sân í.

    1. Ngo Thu Le

      Hoan hô, chú Hùng xứng danh là cán bộ đường lối… Còn cháu MV, lần nầy dì chỉ cho điểm 5 thôi, vì hơi lạc đề. Điểm nầy thì không có thưởng, cho nhịn thèm, bõ ghét…

    2. bachduongqt3065

      Cháu kể chuyện con Quýt nhà ông Tuất đấy! Cái con chó vàng vàng mà sáng nào cũng chạy tìm chỗ ỉa ngoài sân í.
      ****************
      Mai Vũ của Cô BD và Dì Thu Lê hôm ni kệ chuyện nỏ hay chút mô cạ, cô BD không cho điểm như Dì Thu Lê mô mà cô cho động viên – 5 điểm thôi, enty cụa Bọ Lập hay như ri răng kể chuyện con chó vàng bỏ thư bậy bạ lung tung rứa, phạt MV úp mặt vô tường cấm nhúc nhích nghe

    3. Mai Vũ

      Hi hi hi! Cô BD mí dì Thu Lê ki bo thế, cho cháu được có mỗi 5 điểm thôi à? Bác Tư lượm banh ở bên vườn nhà chú Osin ngày xưa còn cho cháu những 10 điểm cơ. Bác í còn bảo tạm ứng trước thêm 5 điểm cho bài sau nữa đấy. Cô mí dì đã không biết chấm điểm thì thôi lại còn phạt mí lị chả phẹo!

      1. bachduongqt3065

        Phạt nghiêm túc đọ, tối ni mần bài tập làm văn về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ni nhé ! Ối chuyện hay để viết đấy MV ạ ! Nhất là chuyện Bọ Lập đến mà không có bia mời ấy, cô BD nghe mà muốn khóc đọ

      2. Mai Vũ

        Ông nhạc sĩ í không có bia để mời bác Lập á! Ô! Cụ cháu ngày xưa đào hầm giấu mấy bác đi làm cách mạng, nhịn cả ăn để nuôi mấy bác í, bị địch bắt đánh nát hết cả người mà vẫn không khai…Lay lắt ốm đau ho hen đếndừng nhắc tận năm 1998 thì chết, lúc chết bộ ấm chén của Cụ cháu chỉ có mỗi cái ca bằng sắt mí hai cái chén sứt quai thì sao? Cô đừng nhắc đến bia mà Cụ cháu thèm!

      3. Cá gỗ

        (Cho cháu chữa lại tí. Tại cái thằng Cổn ngố cứ gọi gọi..)

        …Lay lắt ốm đau ho hen đến tận năm 1998 thì chết. Lúc chết bộ ấm chén của Cụ cháu chỉ có mỗi cái ca bằng sắt mí hai cái chén sứt quai thì sao? Cô đừng nhắc đến bia mà Cụ cháu lại hiện về hỏi “Bia là cái gì vậy?”

      4. bachduongqt3065

        Cô đừng nhắc đến bia mà Cụ cháu thèm!
        ******************
        Hiiiiiiiiiii MV mới tí tuổi mà đã thèm bia rồi thì nguy hung, chắc lại theo chân chú Hùng uống thử chứ chi, tuổi nhỏ thì không nên uống bia rượu MV nhé ! uống vào nó mà cho cháu học sẽ không giỏi, dì Thu Lê sẽ không thưởng cho cháu nữa đâu

    4. 6M@...

      Mai Vũ ơi, cháu không nhớ các cụ, các bạn văn của Bọ đúc kết “xương máu” là tranh cãi với ai chứ đừng tranh cãi với phu nữ ! Nhất là với cô Bạch Dương !
      He he…

    5. zhivagovn

      nghe bé Mai Vũ kể chiện chú Zhi lại nhớ về một chuyện CÓ THẬT đăng trên báo ANTG cách đây khoảng 7 năm. Ở Nga có một gia đình bị tai nạn chết hết. Lạ là ở chỗ sau đó con chó của gia đình ấy lúc nào cũng đứng ở cái ngã tư xảy ra tai nạn để chờ chủ trở về. con vật nét mặt lúc nào cũng buồn rầu. ai cho gì thì nó ăn nhưng mang nó về nhà là nó lại chạy ra cái ngã tư ấy. nó đứng như vậy 8 năm, cho tới khi nó bị chết vì quá già. cảm động, người dân thành phố đã quyên tiền để xây tượng chú chó nơi nó vẫn đứng. Thương không?

  82. Trần Ngọc Tuấn

    “Đại Ca” mà Bọ lập nhắc tới trong bài viết mình biết là ai rồi.
    Vì đã gặp “Đại Ca”, có phỏng vấn, có cả…ảnh chụp chung nữa.
    Đọc xong bài của Bọ, mình đã đốt cái ảnh(chẳng hiểu mình có cực đoan không?)
    Trần Ngọc Tuấn

    1. KênhKia

      Cực đoan là cái chắc bác ạ. “Nhân vô thập toàn”, kiểu này bác đốt cả hàng gánh cũng không hết.

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Đọc xong bài của Bọ, mình đã đốt cái ảnh
      ******************
      Công nhận Bác có tình yêu ghét rõ ràng giống như Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản bóp nát quả cam khi nào không biết. Mời Bác 1 ly cối riệu cần hiiiiiiiii

    3. danchoa

      Không nên như vậy.
      Con người ta cũng thay đổi theo thời gian. Đại ca ấy cũng già nua rồi, đi lại cũng khó khăn, mà có khi người ta cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ.
      Chỉ có Cụ Tí hiểu rõ hơn cả.

    4. em xi

      Này bác TNTuan hâm hơn bác Trà hâm, lỡ đốt ảnh rồi thì lục xem còn phim phọt gì ko bán ngay lấy tiền gây quĩ cho quê choa, để bọ còn lót ví khi đi thăm các cụ cô đơn

  83. tuanvudinh

    that la tin bat ngo, cach day 4 nam toi cung co duoc vinh du don nhac sy Nguyen van Ti den choi cong ty toi cung voi doan cua hoi nhac sy Viet nam . Hoi do cu da phai chong gay, nhung guong mat rat sang va dep. Chang biet dia chi cu cho nao, nho bac Lap chi dum de phi den tham cu .
    Tuoi gia giot le nhu suong….

  84. NXQuang

    Tôi có hai kỷ niệm về NS Nguyễn Văn Tý, hai kỷ niệm đều liên quan đến chuyện…tóc tai!
    Năm 1979, chúng tôi là những TNXP đang phơi phới tuổi thanh niên; dạo đó, phần vì không có tiền, phần vì đường ra đến khu dân cư quá xa và cũng có một phần vì cũng thích để tóc nên một số nam TNXP thường xuyên bị phê bình trong các cuộc họp vì tóc dài. Đại đội trưởng của chúng tôi là một nông dân chính hiệu. Việc phê bình gay gắt thậm chí bắt phải hớt tóc ngắn đã có nguy cơ dẫn đến phản kháng của phần lớn anh em trong đại đội.
    Một hôm, chúng tôi được lệnh tập trung để giao lưu với NS Nguyễn văn Tý nhân dịp ông đến thăm nông trường.
    Khỏi phải nói việc chúng tôi vui như thế nào khi nghe lệnh như vậy! Đi bộ hơn 7km mà chúng tôi chỉ mất có hơn 40 phút để đến kịp với buổi giao lưu với tác giả của “Dư âm”, người mà lớp thanh niên miền Nam chúng tôi bấy giờ chỉ nghe đến tên.
    NS nói chuyện rất vui và đã hát cho chúng tôi nghe bài “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”, ngồi bệt dưới đất, tôi nghe NS hát mà…nổi cả gai ốc vì NS đã hát về chúng tôi với cả tâm hồn!
    Chúng tôi đặc biệt có ấn tượng về mái tóc của NS. Lúc ấy ông để mái tóc dài gần chấm vai và đã có nhiều sợi bạc.
    Ngày hôm sau là CN, đại đội trưởng tổ chức buổi họp để kiểm điểm một số anh em vẫn để tóc dài sau nhiều lần bị phê bình. Có anh phản bác lại ĐĐ trưởng và nói NS Nguyễn văn Tý là nghệ sĩ nổi tiếng, ông cũng là cán bộ CM nên lập trường phải vững vàng, nếu ông để tóc dài được thì anh em cũng phải được! Nghe đến đây thì ĐĐ trưởng liền sừng sộ “các anh là TN, lại đi so với một ông già!”. Sau lần đó, ĐĐ trưởng cũng không thấy nhắc nhở gì về chuyện tóc tai, chúng tôi cũng khỏi phải mệt mỏi vì họp hành, còn tóc thì cứ…mọc đều đều!
    Năm 1983,tôi đến Bến Tre thăm người bạn; lúc lên đến bến phà phía Bến Tre, tôi thấy có trạm kiểm soát do một số du kích đang làm việc, mà công việc chủ yếu của trạm KS là bắt buộc một số TN để tóc dài phải cắt tóc ngắn ngay tại chỗ! Lúc tôi đến trạm KS thì đã có chuyện: một số du kích lớn tiếng bắt một người đứng tuổi phải cắt tóc ngay tại chỗ! Tôi nhìn kỹ thì té ra là NS Nguyễn văn Tý đang khổ sở vì lời to tiếng của anh du kích nọ. Tôi bèn lên tiếng: đây là NS Nguyễn văn Tý, xin anh để cho ông được qua trạm. Anh du kích quay sang tôi vặc lại: Không có Tý-Sửu gì cả! Ai cũng phải hớt tóc ngắn mới được qua trạm! Tôi liền nói thế anh là người Bến tre mà không biết bài hát Dáng đứng Bến tre à? Anh ta hục hặc: Sao lại không! Tôi nói thì đây là NS Nguyễn văn Tý, tác giả của bài hát đó, anh không biết thì tôi nói cho biết!
    Vừa may là có đoàn xe của Tỉnh ủy ra bến phà đón NS nên mọi việc cũng êm. NS vẫn giữ nguyên vẹn mái tóc của mình!

  85. Gocomay

    Cám ơn bọ Lập đã ghi lại cuộc gặp đầy cảm động của qúi bọ với người nhạc sỹ tài hoa (mà cô độc…) Nguyễn Văn Tý! Không cảm động sao được, khi đọc những chữ này:
    “Cụ nhìn quanh quất chép miệng, nói có lon bia mình uống mất rồi, không có mời Lập”…

    Một cây đại thụ âm nhạc của nước nhà, người đã đóng góp biết bao ca khúc tuyệt vời một thời mà sao cuối đời sống cơ cực thế?

    Ôi nhân tình thế thái thời nay sao mà bạc thế?…

    Nhớ lại cái lời bài hát ca ngợi Cụ Hồ cứ mỗi dịp 30/4 về trên khắp cả nước từ hơn 30 năm nay: “….Bác vẫn đến từng nhà, thăm các cụ già, cầm tay chúng con, Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn…Thành phố Hồ Chí Minh…..” thì lại càng thương cho cụ già Tý! Hóa ra ở cái nơi đô hội phồn hoa bậc nhất của VN như vậy mà lại có một cụ già, một cây đại thụ của nền tân nhạc VN bị bỏ rơi như thế…. thật không thể hiểu nổi.

    Tới đây thì lại nhớ tới một câu trong truyện của một nhà văn như sau: “trâu bò ở với nhau lâu thì quyến luyến nhau, người ở với nhau lâu thì sinh thù ghét nhau” hu hu….

  86. Dạ Điệp

    Iem say nhạc NVT như điếu đổ, chừ đọc bài ni của Bọ thấy rưng rưng, thương Cụ vô cùng. Ngẫm cái sự đời bạc bẽo mà buồn rười rượi…Ôi!!!!!!!!giời

  87. Ngo Thu Le

    Chỉ cần có “Dư âm” và “Mẹ yêu con”, Nguyễn Văn Tý sẽ sống mãi với thời gian, với nền âm nhạc của dân tộc. Còn “đại ca” là ai, mình chưa biết nhưng chắc chắn là nghệ sĩ nhân dân của nhạc lễ, của những bài ca ca xong rồi quên… Lịch sử có thể không công bằng, nhưng nghệ thuật thì bao giờ cũng công bằng lắm các bạn ạ. NVT xứng đáng được đặt tên cho một con đường ở HN, SG và Vinh…

    (Tự nhiên mình liên tưởng đến chuyện…Ở SG, có một con đường mang tên một người chỉ với thành tích lịch sử như thế nầy: trước năm 1975 là du kích, hoạt động nội thành; sau giải phóng làm phó chủ tịch, rồi chủ tịch phường, rồi được lên chức phó chủ tịch quận; sau đó một thời gian vì bia rượu hạm đội, vô độ, bị xơ gan cổ trướng và chết tại bệnh viện K thành phố… -Chuyện nầy do một anh bạn thân kể, có thật, nói điêu, người yêu chết liền…)

    1. nicecowboy

      ….Còn “đại ca” là ai, mình chưa biết nhưng chắc chắn là nghệ sĩ nhân dân của nhạc lễ, của những bài ca ca xong rồi quên… (trích NTL).

      HOk dám xem thường nhạc của ‘đại ca’ đâu bạn ạ. Có thể bạn bức xúc mà hơi quá lời đấy.

      1. Ngo Thu Le

        OK, mình đoán bị nhầm “đại ca”… he he. Đại ca PD thì ghê quá, nhưng về đạo lí như thế thì quá tồi.

      2. NBH

        Nếu Đại ca là PD thì đúng là nhân cách sáng ngời rồi, chạy đi chạy lại, chửi đó khen đó

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Còn “đại ca” là ai, mình chưa biết nhưng chắc chắn là nghệ sĩ nhân dân của nhạc lễ, của những bài ca ca xong rồi quên
      *********************
      Chính xác hơn đó là những bài hát đi dần vào lãng quên rồi không bao giờ ca nữa

      Có một bài quên không bao giờ ca

      1. hong tuyet

        Qủa nhiên ,nhạc của đại ca không thể đùa,sẽ có nhiều bài đằng khác ,khó phai mặc dù trải qua cũng nhiều năm tháng.Đai ca viết lời cho nhạc nước ngoài cũng hằn sâu vào nhiều thanh niên của nột thời,em thấy phân vân những người đã có một tâm hồn như vậy sao lại …Buồn,phân vân quá .

    3. zhivagovn

      mình chưa biết nhưng chắc chắn là nghệ sĩ nhân dân của nhạc lễ, của những bài ca ca xong rồi quên…
      ===

      dì ơi, sự thật là đại ca ni bị liệt vào thành phần phản động, nhạc của đại ca bị cấm tới mấy chục năm đó, đại ca hoàn toàn không viết nhạc đỏ. nói thật là em thích nhạc của đại ca lắm

  88. hong tuyet

    Đơi vẫn biết thế vậy sao vẫn thấy buồn A Lập à !
    Tự dưng thấy tiếc nuối thời tuổi trẻ ôm đàn nghêu nghao mấy bài nhạc mà đại ca kia viết lời. Ôm cả vào những trận đánh bên miên lẫn khi đói rét biên giới phía bắc.Thật thấy ghét quá ! không thèm hát những bài của ổng nữa!

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Tự dưng thấy tiếc nuối thời tuổi trẻ ôm đàn nghêu nghao mấy bài nhạc mà đại ca kia viết lời.
      *****************
      Nghe tên thì là con gái, mà viết dòng trên thì chỉ là đàn ông thôi . phải không Hồng Tuyết nhẩy ?

  89. hoàng

    Nhiều lúc đọc bài anh Lập chỉ muốn khóc.
    Nhưng em nghĩ sẽ không xa rồi người Việt chúng ta sẽ quay lại giá trị nhân bản của các Cụ xưa.
    Em rất ghét khai lý lịch, Tôn giáo: không.
    Con Người ta phải có Chúa, hoặc có Phật, cao nữa phải có Trời, Đất.
    Nếu vô thần thì không có ai ……

  90. acmilan2006

    Cảm động quá Bọ lập à ! Mình cũng rất trân trọng nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ( vì Ông là bạn của lã Bố Mình ) . Ông già Mình luôn thổi sáo và hát những bài hát của Ông ! Tên đại ca Bọ nhắc có lẽ là Phạm Duy ( Cũng là bạn của Lã Bố luôn ) . Minh được Lã Bố kể rất nhiều chuyện về hai thiên tài này nhưng có lẽ ko nên kể lại vì người lớp trước giờ đây ít ỏi quá . Nói đùa l, âu nay gặp em nào có vòng một ngoại cỡ thì hay đùa rằng Em này có quả Nguyễn Văn Tý hơi Vích To đấy ..hehe .. Vậy mà giờ đây nghe Bọ Lập kể sao thấy thương và nhớ Cụ quá ! Có cách nào để giúp Cụ Tý được ko Bọ ?

  91. bachduongqt3065

    Cụ đứng rúm ró ở cửa nhà hát không biết làm sao có được cái vé, may gặp Đỗ Trung Quân, anh kéo cụ vào, nói cháu cũng không có vé nhưng cháu xin vào được. Quân xin bảo vệ cho vào, bố trí cụ ngồi một ghế trống, nói chú cứ ngồi đây, nếu có ai đến đòi ghế chú cứ dơ tay lên là cháu vọt tới liền. Cụ ngồi thắc thỏm không yên, hễ có ai tới gần là cụ nhỏm dậy lúng ta lúng túng. Trong khi Đại ca bận rộn bắt tay bắt chân quan khách thì cụ ngồi lo bị đuổi ra khỏi ghế.

    ********************

    Chào anh QL ! Đọc bài ni buồn thật là buồn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một trong những người nhạc sĩ có những bài hát mượt mà đầm ấm và rất được công chúng đón nhận như bài Tấm áo mẹ vá năm xưa, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Dáng đứng Bến Tre, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh..v..v…

    Thế mà cuộc sống của Cụ thật buồn và cô độc anh nhỉ ? Con người quý trọng nhau lúc tuổi già trái gió trở trời bạn bè tới thăm là nguồn động viên rất lớn, xua đi mọi ưu phiền, cô quạnh, có người bạn mà nhạc sĩ xem như là thân thiết là Đại Ca thì lại như cái bóng che mất người bạn trí cốt của mình, thương cụ NVT bao nhiêu BD ghét Đại Ca bấy nhiêu, ở đời những người như cụ NVT thì hiếm có nhưng những kẻ như Đại Ca thì đầy rẫy, rứa mới buồn hung chớ.

    Bài ni anh viết kể thêm về anh ĐTQ đối với cụ NVT thì BD thấy mến hẳn chứ không giống anh ĐTQ ở Sao Mai điểm hẹn nữa (~_~)

    Người nhạc sĩ già lại cầm Tấm áo
    Dựa vào bức tường phủ kín rêu phong
    Nhớ một thời Đi xây Hồ Kẻ Gỗ
    Mãi không quên kỷ niệm mối tình đầu ( Dư âm)

  92. Cun

    Thương cụ quá, bác nào biết địa chỉ cụ Tý nháy em phát. Em từ nhỏ đã nghêu ngao mấy bài hát của cụ, giờ này biết cụ như thế, lòng chẳng đặng…

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Em từ nhỏ đã nghêu ngao mấy bài hát của cụ,
      ************
      Cún yêu bài hát của cụ NVT từ nhỏ cơ à? Thế bây giờ Cún đã Nhớn chưa? Những bài hát của cụ hay thế mà, được công chúng đón nhận cho đến tận bây giờ đó là niềm hạnh phúc lớn lao với Cụ rồi, Cún có thể hỏi 1080 chắc họ biết đấy

    2. nicecowboy

      Mấy năm trước nhạc sĩ ờ đường Trần khắc Chân Quận 1 đấy (vào hẻm nhỏ)

  93. tata

    Nếu mình là cụ NVT chắc mình sẽ bán mấy cái phần thưởng cao quý được nhà nước trao tặng đi để lấy tiền uống bia, tội nghiệp cụ quá, mấy hôm nữa vào SG thể nào mình cũng sẽ đến thăm cụ để xem cái tay đại ca treo trên tường nhà cụ mặt ngang mũi dọc nó ra sao (nếu có thể bọ cho địa chỉ của cụ để bà con cùng biết thì hay biết bao, đỡ mất công hỏi thăm)

    1. Nguyễn Quang Lập Post author

      bọ mới vô SG, đến nhà nhưng không nhớ đường, chỉ biết từ chung cư Miếu Nổi đi chừng 500 m, qua cầu sắt, vào một cái ngõ rộng, nhà cụ nằm cuối ngõ

      1. Cyclo! Cyclo!

        Bữa nay Bọ vô gần bờ kè rồi a? Chỗ này tay hiệp sĩ Đỗ Trung Quân cũng hay nhậu đây mà.

  94. HỒ THƠM

    Đọc Bọ ,cảm thấy buồn buồn làm sao ấy nhỉ ! Tui chẳng rành về nhạc nhèo chi lắm , chỉ nhơ nhớ ” ai đứng như bóng dừa , tóc dài bay trong gió ” … gì đó , tui cũng thích làn điệu dân ca của bài ni ( Có đúng không biết ,he he…) . Nhân tình thế thái cụ Tý gặp sao mà buồn . Thấy cách đối nhân xử thế của đại ca cụ Tý ,tui bỗng nhớ câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ :
    Đéo mẹ nhân tình đã biết rồi
    Lạt như nước ốc bạc như vôi
    Thật chán nhỉ ! Cũng may tui cũng chưa gặp phải bạn bè như thế .

  95. Thiên nhân

    Bọ cho biết Đại ca là ai đi.
    Thật tội nghiệp cho Bác Tý tài hoa. Sao họ nỡ đối xử với Bác ấy như thế nhỉ.
    Sao mọi người vẫn tự hào người Việt luôn có tấm lòng nhân hậu, thuỷ chung!

    1. zhivagovn

      haha, cứ tưởng người trời thì cái gì cũng biết chứ.

      em đoán mò nhưng có lẽ xác suất đúng 95%. tân nhạc VN chỉ có 3 ông mà thế hệ NVT phải gọi là đại ca: Văn Cao, Trịnh Công Sơn, và ông X. Ông X trước có là bạn của Văn Cao, sau đó vào nam làm bạn với TCS. sau 1975 ông í vượt biên. cách đây mấy năm ông í có về nước ở luôn và làm đêm nhạc, báo giới làm om sòm. kể ra nếu nhạc của ông không bị cấm lâu như vậy thì chắc cũng không đến nỗi rầm rộ thế.

      nói thật là Zhi cũng thích nhạc của ông này. nhưng đôi khi, con người ta thường phải chấp nhận một sự thật là không phải chữ tài lúc nào cũng đi đôi với chữ đức. một con người có tài năng nhưng nhân cách thì….

      1. danchoa

        To anh Trà!
        Ủa chầu! Trong entry trước anh bảo là không được gọi người ta bằng “thằng” cơ mà.
        Dù sao Đại ca cũng lớn tuổi rồi anh.

      2. zhivagovn

        @van: bác van nhớ nha, bác cũng giàu đổi bạn đó. hôm nọ cháu đang mua dưa hấu ở chợ Ông Lãnh thấy bác đeo kính đen đang cho một chú xin chữ ký, chú í có vẻ giàu lắm cơ và rất hâm mộ bác. cháu gọi to “bác van, bác van” bác lờ đi

      3. van

        @ Ku Zhi: Trời, mấy hôm nay mải đắp bờ lo mùa mưa sắp tới cộng với triều cường, bác đâu có thời gian đi đâu đâu, vì thế người hâm mộ cũng bỏ bác đi nhiều rồi.

        Đeo kính đen? Chắc là Danchoa đi thực tế về viết bài đó!

    2. Cyclo! Cyclo!

      Cái ni khó nói lắm. Cứ hiểu nôm na đại là to, còn ca thì tra từ điển tiếng Pháp. Thế nhé!

    1. Hanoi

      Nhạc sỹ Đại Ca sinh năm 1921 ở HN. Ông được coi là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền âm nhạc mới Việt Nam. Năm ngoái ông tổ chức một đêm nhạc rất thành công ở Nhà hát lớn Hà Nội. Còn chuyện về gà qué có thể người này nhớ, người kia quên sau hơn 60 năm trời rồi. Hay chuyện hồi ký theo tôi cũng chẳng có gì sai khi viết: “Tôi nhớ ngày đó trong văn công có một anh cán bộ tên là Tý, có làm nhạc..”. Tóm lại Đại Ca thì vẫn là Đại Ca thôi Bọ ạ.

      1. Mèo Hen

        Hay chuyện hồi ký theo tôi cũng chẳng có gì sai khi viết: “Tôi nhớ ngày đó trong văn công có một anh cán bộ tên là Tý, có làm nhạc..”.
        ==========================
        To Hanoi@: Thì Bọ có cho là sai đâu. Hơn thế, ai cũng cho là đúng kể cả Bọ. Nó đúng ở chỗ, đọan Hồi ký vì không viết sai nên đã mô tả chính xác cái con người bạc bẽo và phản trắc đó.

  96. Hanoi

    Cái này tôi copy từ wiki:

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C3%BD

    Nguyễn Văn Tý sinh ngày 5 tháng 3 năm 1925 tại Vinh, Nghệ An, quê gốc ở xã Phú Cuờng, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, còn quê hiện giờ ở Vĩnh Phúc.
    Bản Dư âm nổi tiếng được ông sáng tác khoảng 1950 sau một lần về chơi nhà bạn ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, Dư âm viết về cô em gái của người bạn đó. Cũng vì bản nhạc này ông bị đơn vị đưa ra kiểm điểm vì đã sáng tác một bài hát quá ủy mị, không hợp với thời kỳ đó. Tuy nhiên, bài hát Dư âm sau này lại rất nổi tiếng và được hát nhiều tại miền Nam.
    Năm 1952, ông quen biết với bà Nguyễn Thị Bạch Lệ, em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương và sau đó hai người thành hôn. Thời gian này ông sáng tác những bài như Vượt trùng dương (1952), Tiếng hát Dôi-a (1953) và đặc biệt là ca khúc nổi tiếng Mẹ yêu con (1956).
    Đầu năm 2006, một đêm diễn mang tên Dư âm thuộc chương trình Con dường âm nhạc được tổ chức để vinh danh Nguyễn Văn Tý.
    Năm 2007, Trung Tâm Asia đã cho chiếu một video về người nhạc sĩ này đang sống nghèo khổ, bứt rứt trong chế độ hiện tại mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý tâm sự… Cuộc đời của ông bây giờ khốn khó… ông sống bằng sự thương mến của bạn bè.

    1. vndong

      Có một bài hát của NS khiến cả những người “phía bên kia” dù không thích chăng vẫn phải nể bởi nó toát lên một tình cảm cao cả, đặc trưng của người Mẹ Việt Nam : Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa.
      Âm hưởng dân ca in đậm nhưng lại hết sức mới mẻ, hiện đại. Tình cảm Mẹ-Con, Con-Mẹ tuyệt đẹp. Một trong những bài hát rất nhiều người yêu thích.
      Cũng như Dáng đứng Bến Tre, ai hơn được Cụ về một Bến Tre của người Bến Tre và của cả dân tộc ?
      Rồi Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh chẳng đã đi vào lòng người như men rượu say là đà và bất chợt thăng hoa trong giai điệu vút cao : Nghe xôn xang chim đâu bay tới….
      Còn Cô nuôi dạy trẻ nào mà không tự hào với Mùa xuân ai đi hái hoa, mà em đi nuôi dạy trẻ…
      Thiết nghĩ, chỉ cần Hà Tĩnh với Bến tre và ngành giáo dục mầm non cứ “phụ cấp” cho Cụ là Cụ đủ tiêu “nhòe”, khỏi cần mấy ông Đại ca kia.
      Có ai muốn đi thăm Cụ với tui không ?

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Có ai muốn đi thăm Cụ với tui không ?
        ***************
        Có, cho tớ đi với nhé ! Không cần bia đâu, 1 vại riệu Cần vùng biên cương uống nhoè Việt Nam Đồng tiêu tiền bằng Đô la nhỉ ? Hiiiiiiiiiiiiii

  97. Kim Dung

    To TS: KD hiểu chứ sao ko hiểu. 2 ví dụ KD dẫn khác nhau, nhưng cùng một tố chất, đó là sự vô tình, vô cảm trước cái hy sinh của người khác cho mình- ở đây là bậc Đại ca, TS à.

  98. Cu Đạt

    Cụ Nguyễn Văn Tý một thời đẹp trai phong độ, sao giờ già mà neo đơn. Thiệt là phí!

    Đại Ca là ai mà “dữ dằn” ri hè.

  99. vanthanhnhan

    Cảm ơn bọ.
    Giàu đổi bạn – Sang đổi vợ.
    Giờ thì khối thằng chưa giàu, mới chỉ có mỗi tý mà đã đổi bạn rồi đấy.
    Và cũng khối thằng chưa sang đâu nhưng đã kịp đổi vợ.
    hu hu.

    Đó chính là cái Hội chứng:
    - Giàu nhưng chưa Sang.

    Chép tặng bà con bài thơ của cụ Tế Hanh. [ Chép lại theo trí nhớ.]

    ” Trời mưa to gió giật
    Cây vít đổ gãy cành
    Em nắm tay anh đi qua đường cho khỏi ngã.

    Cơn bão tạnh lâu rồi
    Trời đã xanh thắm lại,
    Em bỏ anh ra đi.
    Cơn bão lòng anh
    còn thổi mãi. “

  100. Mèo Hen

    Nghe tiếng cười sảng khoái biết ngay bác Trà bóc được Tem. Các cụ vẫn nói “Cười khà khà như Trà bóc tem” mà! Kakaka

  101. FAQ

    Tính cách phóng khoáng của Bọ Lập hẳn đã đem lại cho nhà văn rất nhiều bạn bè khắp nơi, cả anh Quân cũng vậy.

  102. vedinh

    Thật tội nghiệp cho người nhạc sĩ già. Một đời lang thang đây đó, giao du với bao người và ít nhiều cũng để lại cho đời tiếng tăm!
    Thế bạn bè bỏ đi hết, bỏ đi không ai còn nhớ!
    Sao bọ Lập không nhắc tên tay Đại ca kia cho thiên hạ biết đó là con người nào mà … bạc tình, bạc nghĩa dữ vậy!

  103. Kim Dung

    Cảm ơn Bọ. Bài viết cảm động từ cái tít bài đến câu kết, thấm đẫm nỗi niềm. Đọc thương quá. KD mê bài Dư âm từ lúc bé tý vì có bà mợ hát hay khủng khiếp. Suốt ngày bà hát Dư âm, rồi Cô hàng cafe…với cây đàn măng đôlin, rất tây:”Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ….”

    Đọc và thấy thương tính cách hiền hậu độ lượng của Cụ. Những kẻ bạc tình, bạc bẽo, bạc lòng, vô cảm…và “thiếu âm”như Đại ca của Cụ, giờ ko ít đâu, Bọ à. Sợ nhất là chuyện ăn 12 con gà, rồi câu hỏi: thế à, thế à… nhẫn tâm, vô tình..Sợ quá!

    Với Cụ Tý, giờ cũng là lúc Cụ đang sống với Dư âm- dư âm của thời trai trẻ đẹp đẽ, hào hoa, tài hoa, của những nồng nàn iu thương và tung hô…Có thế Cụ mới tồn tại được, trong nỗi cô đơn kinh khủng của kiếp người. Ai rồi cũng có lúc phải sống với dư âm…

    Nhưng đọc bài của Bọ, KD vẫn thấy được an ủi cho Cụ vì cái tình người, như của Bọ, của nhà thơ ĐTKWAN, của cặp vợ chồng trẻ…Cảm ơn những tấm lòng, vì thế mà con người ta, trong cái bất hạnh mới có thể “vịn” vào, mà sống tiếp được.

    ĐTKWAN đúng là Bạn tốt, Bọ nhỉ

    1. ts

      “Đọc và thấy thương tính cách hiền hậu độ lượng của Cụ. Những kẻ bạc tình, bạc bẽo, bạc lòng, vô cảm…và “thiếu âm”như Đại ca của Cụ, giờ ko ít đâu, Bọ à. Sợ nhất là chuyện ăn 12 con gà, rồi câu hỏi: thế à, thế à… nhẫn tâm, vô tình..Sợ quá!”
      Bác KD ơi! Chiện 12 con gà…nghệ sĩ họ không nghĩ… thế đâu nên cái xúc động ở đây là chiện khác, là sự cô đơn chứ không phải sự nghèo…Nhà báo hiểu chứ ạ?

      1. zhivagovn

        q1 cũng rộng lắm chứ bít đâu mà tìm hỡi giời? vndong nói nghe càng thấy… tò mò. ờ mờ chắc vndong cũng là dân nhạc

      2. NBH

        Đọc xong trên quechoa, giờ lại đọc trên tờ Thanh Niên tuần san, hi vọng nhiều người thông quan Thanh Niên để thăm hỏi, giúp đỡ NS

    1. ts

      “Đọc xong trên quechoa, giờ lại đọc trên tờ Thanh Niên tuần san, hi vọng nhiều người thông quan Thanh Niên để thăm hỏi, giúp đỡ NS”
      Các bác muốn giúp đỡ thì cũng phải tế nhị, khéo léo…đừng có làm ầm ĩ lên kiểu như làm…từ thiện- vô duyên lắm ạ!

  104. em xi

    “bức ảnh cụ chụp chung với nhạc sĩ đại ca được phóng to treo rất trang trọng”

    Người cạn tàu ráo máng thế sao cụ còn treo ảnh, cần gì trưng cho thiên hạ biết cụ từng là bạn của đại ca?

  105. em xi

    Ủa, lộn. Té ra xếp sau bác van, híhí.
    Tại bọ cứ lộn tùng phèo lúc đứng lúc trồng cây chuối làm em cũng lộn tùng bậy theo.

  106. van

    Vừa tính quảng cáo cho Bọ thì bọ đã đăng trên blog.

    Mời bà con đọc bài này của Bọ trên Thanh Niên Tuần San (số ra hôm nay)

  107. Trọng

    Tự nhiên cụ nhớ bạn, mà không biết bạn bè cụ còn hay mất, không biết những bạn bè của cụ vẫn còn, có nhớ đến cụ không? Cảnh cụ run rẩy hình dung ra mà thương cụ quá chú ạ. Người già mà nước mắt rân rấn, rưng rưng, nhìn tội nghiệp, thương lắm …

    1. Mèo Hen

      Nghe tiếng cười sảng khoái biết ngay bác Trà bóc được Tem. Các cụ vẫn nói “Cười khà khà như Trà bóc tem” mà! Kakaka

Bình luận đã được đóng.