Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 26.05.2010

Thạch Quỳ, ông đồ gàn xứ Nghệ

Thạch Quỳ, ký họa của Đỗ Trung Quân

Mấy hôm đi chơi khu 4, tới Vinh vào buổi trưa nắng  gắt, mấy anh em tìm chỗ nào mát mẻ nghỉ ăn trưa, nhác thấy khách sạn 3 sao có tên Thượng Hải, bình thường chẳng dám sờ vào mấy khách sạn lắm sao này đâu nhưng thấy cái tên hơi lạ, nói thật là ngứa mắt nên rủ nhau kéo vào, xem thử chủ khách sạn có phải là ông Tàu không.

Té ra không phải, chủ khách sạn có tên là Thượng Hải thì lấy tên khách sạn thế thôi. Giám đốc điều hành là một anh đẹp trai lồng lộng thấy Đỗ Trung Quân thì mừng lắm hết lòng đón tiếp, anh em được bữa no say nhờ Quân, ai nấy cười tít mắt. Khi tiễn mình ra xe, anh Giám đốc điều hành  ghé sát tai mình thì thầm, nói anh Lập về Vinh không ghé thăm bác Thạch Quỳ chút à, mình chẳng biết nói sao chỉ cười trừ.

Mình gọi điện cho Tuyết Nga, nói Thạch Quỳ dạo này thế nào. Tuyết Nga cười hi hi, nói ôi giời như một bộ rể bị bật ra khỏi đất, đắp chăn ngủ suốt ngày, chán đời lắm. Lại còn đẻ ra trường phái thơ bộ xương. Mình nói thơ gì, Tuyết Nga lại cười hi hi hi, nói thơ bộ xương. Mình nói thơ bộ xương là thơ gì, Tuyết Nga cười hi hi hi, nói em có biết thơ gì đâu, ông này mỗi ngày không đẻ ra một cái gì mới là không chịu nổi.

Kỳ thực trong bụng cũng muốn gặp Thạch Quỳ lắm nhưng chương trình đã set up từ Hà Nội mình chẳng dám thay đổi, sợ phiền anh em. Thêm nữa mình đã hai chục năm rồi không đến nhà anh, quên mất nhà, điện thoại lại không có. Đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là mình sợ anh em không quen tính cách ông đồ gàn xứ Nghệ, mất vui.

Cái ông đồ gàn này đẻ ra dưới chân núi Quỳ tính cách cứng như đá, đến xứ Nghệ hỏi trăm người thì có đến trăm rưỡi người biết anh nhưng đa phần đều nể sợ, chơi thân thì rất hiếm. Mình đến Hội văn Nghệ hỏi nhà Thạch Quỳ đâu, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn, hẹn đến chơi nhà anh thì mắt trước mắt sau nói cười nhàn nhạt, kiếm cớ chuồn hẳn.

Tính gàn có từ thời trẻ, làm giáo viên toán dạy cực siêu nhưng soạn giáo án chẳng giống ai, lên lớp chẳng giống ai, chấm điểm chẳng giống ai, đối xử với học trò cũng chẳng giống ai. Anh nói với học trò tôi ăn lương nhà nước không phải để đi truyền thụ kiến thức đâu nhé, các anh chị đừng có mơ, lương nhà nước trả tôi chỉ vừa đủ cho tôi gợi mở kiến thức thôi, kiến thức không phải mấy món đồ mồi thầy cô bày ra cho các anh chị chén đâu, muốn giỏi giang thì liệu thần hồn tự đi mà kiếm lấy .

Có người nghe được hỏi anh tại sao lại nói với học trò như vậy, anh cười khấc khấc, nói bởi vì học trò của tôi không phải là những con vẹt, chúng là con người, con người viết hoa hẳn hoi đấy nha chứ không phải hạng cá ươn như các anh đâu. Từ khi vác ô đi làm anh công chức nhà nước Thạch Quỳ đả đồng sự kiểu đó nhiều vô thiên lủng, người ngoài nghe sướng rêm, kẻ trong giận tím ruột.

Khoảng năm 1967, 1968 chi đó khi anh còn dạy ở miên tây Nghệ An, nghe có người xin ra HTX, nhà trường cử anh về tận nhà gặp gỡ động viên giải thích cho người này. Anh tới hỏi răng bác bỏ HTX? Người này cười cái hậc, nói tui như con gà, muốn ở trong chuồng lắm chớ! Nhưng trong chuồng có con cáo, có ai bắt cáo cho mô mà vô. Thạch Quỳ gật gà gật gù, nói hay hay giỏi giỏi, rồi đi kể chuyện khắp nơi. Ông xếp huyện gặp Thạch Quỳ, nói anh là thầy giáo tại sao lại đi tuyên truyền lời lẽ của bọn phản động. Thạch Quỳ cười khấc khấc, nói chính bác mới là thằng phản động, bởi vì bác cấm đoán những lời nói thật.

Tất nhiên sau đó Thạch Quỳ mất dạy, hi hi. Anh bỏ giáo dục sang hẳn làng văn nghệ, tình hình chẳng khá hơn, đồ gàn gặp đồ lót đồ hèn đồ dơ chịu làm sao thấu. Năm 1979, 1980 chi đó anh làm bài thơ Với con ai cũng khen hay, báo Nhân dân đăng lại đàng hoàng nhưng trong tỉnh nổi lên một cơn sóng thần phản ứng dữ dội. Xuân Diệu ba chân bốn cẳng chạy về Vinh, Hội nhà văn cử hết đoàn này sang đoàn khác về giải thích này nọ nhưng chẳng ăn thua, cơn sóng thần ngày một lan toả, ai cũng lo cho anh, mình cũng lo. Mình gặp anh ở Hà Nội, nói răng rồi tình hình răng rồi, anh nhăn răng cười, nói tình hình là rất tình hình. Rồi anh nốc cạn ly rượu, nhổ nước bọt cái toẹt, nói è he, mần cặc chi tao.

Dạy học bỏ dạy, làm tạp chí văn nghệ được mươi số cãi nhau với mấy ông khóm róm không xong, anh phất áơ “ từ quan”, nói è he ẻ ẻ quẹt quẹt, ba vạn cũng bỏ. Năm 1996 gặp anh ở Hà Nội, anh kéo mình vào quán, nói này, ông làm báo với tôi nhé, thằng bạn tôi ở Bộ giao thông mời tôi ra làm báo Tiếng còi. Mình cười hì hì, nói anh thổi còi hay bạn anh thổi còi? Nếu hơi của anh còn việc thổi là của bạn, anh có chịu không. Anh uống cạn chén rượu, nhổ nước bọt cái toẹt, nói rứa thì ẻ vô.

Được vài tháng gặp anh ở ga, anh kéo vào quán, nói tôi lại về Nghệ đây. Mình hỏi sao, anh ngồi yên không nói, uống rượu tì tì, một lúc nhổ nước bọt cái toẹt, vỗ vai mình cái bộp, nói này ông, tôi sống với mấy đứa ác còn dễ chịu hơn sống với mấy đưa ngu. Mình chẳng biết nói sao, chỉ khẽ vỗ nhẹ vai anh, nói thôi anh về quê tiếp tục công tác rượu chè gái gú cho khoẻ xác. Anh nhăn răng cười, nói phải phải, mạng tôi chỉ hợp với gái thôi, chẳng hợp với thằng đéo nào.

Mình cười khì, nói anh phét vậy thôi chứ anh tán gái vụng bỏ cha. Mấy cô yêu thương ngưỡng mộ thì anh coi người ta bằng nửa con mắt, mấy cô coi anh bằng nửa con mắt thì anh đánh đu suốt đời, cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Anh cười khấc khấc khấc, nói rứa mới đồ gàn. Tôi mê gái từ lúc sáu tuổi, không nói phét đâu nhé, các cô gái đẹp trong làng tôi đều mê, bất kể họ hơn tôi vài chục tuổi. Ra đồng tôi cứ bám theo họ, lắm khi họ phát điên, đuổi đánh chí chết. Đường từ làng ra đồng có hai hàng cây xương rồng, cứ một đoạn tôi lại khắc tên một cô tôi mê vào cây xương rồng, sáu bảy chục cô cả thảy. Cô nào cười chồng tôi mò đến đám cưới đứng đầu ngõ đái một phát rồi bỏ chạy, coi như trả thù xong. Dứt lời anh cười to, nói bây chừ thì đi mô cũng mò về mụ Nhã, ẻ vô gái gú, quẹt quẹt.

Chị Nhã vợ anh xưa xinh đẹp nhất làng, yêu anh từ 13 tuổi, đến 16 tuổi thì theo anh bôn ba cho đến bây giờ, khổ đau đói nghèo đắng cay đủ hết không một lời ca thán. Hôm mình đến chơi nhà, bất ngờ thấy chị quá xinh đẹp so với anh. Chị lúi húi tất tả hết vào bếp xáo nấu, ra vườn hái rau, xuống bể rửa chén, nói mãi chị mới chịu ngồi vào mâm. Hồi này xứ Nghệ có phong trào nuôi hươu sao, một con hươu cái đến mấy chục triệu. Anh khoác vai chị hôn cái chụt, nói em có biết anh mơ gì không, anh mơ sáng mai ngủ dậy, bên anh không phải là em mà là một con hươu sao.

Mọi người cười, chị cũng cười rất tươi. Mình nói anh nói thế mà chị không giận anh à. Chị lườm yêu anh, nói cả tỉnh cả nước giận ông này rồi, chị giận nữa thì ông sống với ai. Anh cười khấc khấc khấc, nói anh nói chơi vậy thôi, bây giờ anh vô dụng rồi, anh ước anh biến thành con hươu sao để em bán đi lấy tiền nuôi con không thì cực quá.

Chị không cười, nước mắt rân rấn. Anh cười khấc khấc khấc, chẳng phải cười, nghe như anh cố khạc ra mấy cục đắng ngắt.

About these ads

Trả lời

  1. Nhờ bác Quê Choa chừ mới nhớ lại thầy Thạch Quỳ. Nếu khi nào tiện cơ hội, bác Quê Choa cho nhắn giùm lời chúc sức khoẻ chân thành của tui, thằng Lê Diễn Đức, một học trò của thầy Thạch Quỳ ở trường Đô Lương 2, học sinh lớp Toán Đặc biệt do thầy Dương Tiến Vinh làm Chủ nhiệm, có thể là thầy không còn nhớ, mấy chục năm rồi còn gì! Hồi đó tụi tui ngưỡng một nhà thơ Thạch Quỳ lắm!

  2. THƠ BỘ XƯƠNG

    Trên Blogs quê choa của bọ Lập, khi nói về nhà thơ Thạch Quỳ, các đại ca có hỏi:”Thơ bộ xương là cái quái gì?” Tôi đã đem câu hỏi đó trực tiếp hỏi nhà thơ Thạch Quỳ.
    Nhà thơ nói:” Bộ xương là bộ xương. Tức là không có da có thịt, không có râu tóc gì hết. Chẳng hạn như đống sọ dừa ở Campuchia, như mộ cổ các pha ra ông ở Ai cập, như rìu đá, búa đá trong các bảo tàng. Nó không nhăm nhe giáo dục tư tưởng tư tiếc, đạo đức đạo điếc gì sất! Nó không làm thầy ai cả. Nó không mỹ miều chữ nghĩa, không uốn éo cảm xúc, không tuồng chèo cải lương sướt mướt! Nó trơ khấc ra như một bộ xương. Nhưng đừng tưởng là ló không nói gì! Ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ của đống sọ dừa, của rìu đá, búa đá, của xác ướp nằm yên đứ đừ trong kim tự tháp. Nghe được ngôn ngữ đó, tiếng nói đó hẳn là không đơn giản…”
    Để hiểu được điều vừa nói, tôi xin phép nhà thơ chi cho những bài thơ cụ thể của trường phái “Thơ bộ xương”.
    Sau đây là mấy bài thơ do chính nhà thơ chỉ ra.

    Người trong nấm mộ
    Nằm
    Muốn ngồi
    Hỏi ngồi làm chi?

    Ngồi
    Muốn đứng
    Hỏi đứng làm gì?

    Đứng
    Muốn đi
    Hỏi đi đâu vậy?

    Không nằm
    Không ngồi
    Không đứng
    Không đi
    Hỏi ta là ai
    - Chính ta chẳng rõ!

    Thế giới rộng mênh mông
    Mình ta trong nấm mộ!
    T.Q

    Xa -Ma –Kan

    Cát im lặng
    Đá im lặng
    Cỏ im lặng
    Bụi xương rồng im lặng
    Im lặng. Im lặng và im lặng
    Chỉ Thánh linh trên trời
    Với Thần quan bản thổ
    Độc đoán trị vì
    Im lặng XA- MA- KAN.

    Viên bi

    Anh quên gì?
    - Chẳng quên gì!

    Anh nhớ gì?
    - Chẳng nhớ gì!

    Anh nghĩ gì?
    - Chẳng nghĩ gì!

    Tương lai
    Hiện tại
    Lăn tròn viên bi…

    Vậy là các đại ca có thể hình dung ra cái gọi là “ Trường phái thơ bộ xương” do nhà thơ Thạch Quỳ tản tác…
    Đ.Q.N

  3. Em chưa nghe thầy kể về bác Quỳ bao giờ, cũng không đọc nhiều thơ của bác ấy. Nhưng vẫn nhớ hồi cấp 3 có cuốn sổ tay văn học, mục “những câu thơ tài hoa” thì ghi rất nắn nót mấy câu của Thạch Quỳ: “Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc. Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về” (Đợi em ngày giáp tết).
    Không ngờ, đọc bài này mới thấy bác Quỳ đặc biệt thật! Công nhận thầy viết chân “rung” hay quá đi! Hihi!

  4. Hay, hay!!!

  5. Chia tay. Cô ấy dẫn con về Ngoại
    Một mình tôi trên con đường chống chếnh ….
    Tình cờ đọc bài thơ “ Với con ” của Thạch Quỳ …
    Ông nào hiểu mà giúp mình giãi bày nao lòng đến thế ???…
    – Tâm trạng người cha lần đầu xa con không biết khi nào gặp
    lại….bồ chồn, lo lắng…dõi theo từng bước chân chập chững
    của con gái trên chặng đường đời nhiều chông gai, trắc trở…
    không ít hiểm nguy…

    Qua Quechoablog biết thêm thông tin về nhà thơ Thạch Quỳ.
    Xuất sứ của bài thơ “ Với con ”…Càng thêm hiểu ông. “ Yêu ” ông hơn…
    Cũng xin được cảm ơn “ Chiếu rượu ”. Giúp tôi hiểu đời hơn

  6. Bọ viết bài này rất hay!

  7. cá gõ ơi theo tui thì bài hoc tập gương cha ônhg mình cũng có làm thời hâu lê PHÒ LÊ DIỆT TRỊNH

  8. Tổng Giám đốc Võ Nhật Duy là kẻ xấu, là kẻ thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình, nên tuyên án tử ngay

  9. Ông Đồ xứ Nghệ này gàn thật !
    Nhưng có một chuyện ông chả gàn tí nào. Đó là Tình yêu.
    Như mọi người đàn ông bình thường khác, ông theo đuổi nhiều người chẳng yêu mình, và xem thường những người yêu ông. Nhưng cuối cùng một trong những người yêu ông đã là vợ ông, đó là bà Nhã.
    Nếu gàn, ông đã cố gắng lấy cho bằng được một trong nhiều người ông yêu, và cuối cùng trong cuộc sống ngay thật nhưng rất Gàn của ông, người duy nhất biết thương yêu ông chắc đang là vợ của anh hàng xóm.
    Điểm nổi bật của ông Đồ gàn là biết yêu từ năm lên 6. Hơi sớm một tí nhưng cũng chả gọi là Gàn được, kể cả việc ông khắc tên 6,7 chục người yêu lên nhánh Xương Rồng, rồi đái một phát trả thù khi người mình yêu cất bước Vu quy.
    Điểm này ông Đồ Gàn thành thật khai báo, chứng tỏ ông là một người ngay thẳng. Trong khi tất cả chúng ta, kể cả phụ nữ, khi trưởng thành nhớ lại hồi lớp 1 lớp 2, con tim bé bỏng đã từng xao xuyến vì yêu, đã vội vàng dùng lý trí phủ nhận, ôi dào chuyện vặt.
    Theo chuyên gia tâm lý R.Latos thì việc ấy bình thường. Trẻ con biết yêu từ khi nhận thức trên đời có 2 giới tính khác nhau.
    Hoan hô bác Đồ Gàn Thạch Quỳ. Gàn mọi thứ nhưng chuyện Tình yêu Hôn nhân Gia đình, bác đúng là Sư phụ.

  10. Mượn chiếu riệu qc để thông tin ngắn : Radio Berlin ( của người Việt) có bài ” Phản biện dự án đường cao tốc bắc nam” trích dẫn 1 vài ý kiến của đại biểu QH và 1 số ý kiến của các Bloger..nhà báo…như Phạm Viết Đào..Diệu Sinh..Nguyễn Văn Phú…và “phóng viên mặt trận” ( chữ của CD)) Ng Đình Đồng của qc……Cám ơn bọ Nập nhé

    • Phản biện với chả phản bọt cái chi nữa hở anh CD, mấy mạng lớn người ta đăng lại báo bên Nhật là mọi chiện đã xong xuôi từ đời tám hóanh nào rồi.
      Bi giờ giả vờ tí lôi ra QH cho nó dân chủ ..cuội.
      Chả khác gì cái bô xít, tha hồ mờ phản biện nhá

  11. Gửi bác @vn_roo & @ Kwan.
    có biết tên tục của cụ Hoàng Lập Ngôn là gì không?
    Hôm qua hẹn trả lời hai bác, nhưng hôm nay mới về để tiếp phần đã hứa.
    Cụ Hoàng Lập Ngôn nổi tiếng là một họa sỹ có tài, chuyên vẽ kí họa chân dung.
    Sinh thời, cụ rất hay nói chuyện với lớp trẻ.
    Có lần cụ tâm sự: Hoàng Lập Ngôn là nghệ danh thôi, đọc ngược lại là tên tôi đấy.
    Nếu ai đó muốn tìm hiểu về cụ, đến phố Đào Duy Từ, Hà nội. Đầu ngõ Đào Duy Từ khi xưa có tên là ngõ Sầm công [Bao công, Qúach công công...] – Sầm là Sầm Nghi Đống, tướng giặc Thanh chết trận ở Việt nam, vua Quang Trung đã cho xây miếu thờ để viên tướng này quản lý những tên lính Thanh chết ở dưới Âm ty, vì e rằng bọn chúng ở dưới không có người cai quản sẽ làm loạn Đất Việt.
    Đầu ngõ có hàng Trà chanh có tên Road to Rome, hỏi nhà cụ hoặc hàng xóm thì được họ kể về đám ma của cụ và những giai thoại về cụ. Hay lắm đấy.

    Chẳng dám bịa đặt, chẳng dám bớt đi của cụ câu nào, chữ nào. Thôi thì cụ có nói thế nào, thì viết như thế kẻo dưới chín suối cụ giận cho thì phiền.

    Hoàng Lập Ngôn là Lồn Ngậm Hoa.

    p/s. Bọ thấy không hợp thì xóa đi cái còm này hộ em.

    • Hoàng Lập ngôn = Vua Lập nói……!

      Khe Khe!

      • He he!
        Nể Bác Choa lắm nhưng TĐT em vẫn cứ nói rằng …
        Câu này bọn tin tin chúng nó thường bẩu là … “nâng bi”!

      • Bác TĐT@, lâu rồi vắng bác chiếu rượu cũng buồn. Vào thường cho vui nhé bác. Vui là chính, DC cũng đùa thôi mà, thôi lỳ một lam với tui đi. Vô…

      • He he!

        99% thôi bác Choa!
        Đang định 100% thì Bọ Lập lại có bài 100%
        Ngại chết đi được!

  12. Câu chuyện lý thú khi Thạch Quỳ đi thăm con ở Siberi, nơi xưa ông Lenin bị Sa hoàng đày ải và bài thơ của Trần Đại Ca tức cảnh tặng Thạch Quì

    Trong trang Blog của Vương Cường ( em trai Thạch Quỳ) có đăng lại câu chuyện của anh Tô Hoàng, người phiên dịch tiếng Nga ngày xưa cho các nhà văn, nhà thơ sang Liên Xô năm 1988 để tập huấn.
    Lớp trưởng là anh Lê Chí, ngoài ra có Trần Mạnh Hỏa, Trung Trung Đỉnh, Chu Lai, Bế Kiến Quốc, Vũ Quần Phương, Pờ Sảo Mình, Ngô Thị Kim Cúc…và Thạch Quỳ.
    Con ông Thạch Quỳ đang ở một đơn vị Hợp tác lao động ở tận xứ Siberi, cách Mát xcơ va chừng 3500km. Chính nơi ngày xưa Sa hoàng đày ải ông Lenin.
    Ông Thạch Quỳ lõm bõm dăm từ tiếng Nga, nhưng ông vẫn đi tới nơi bằng Tàu hỏa, không cần phiên dịch mà ông vẫn tìm đến nơi. Ông có cách hỏi đường và giao lưu riêng với hành khách.
    Khi trở về Mát xcơ va ông kể lại chuyện cho mọi người. Đại ca Trần đã cám cảnh làm một bài thơ tặng Thạch Quỳ.

    GIỮA MẠC – TƯ – KHOA NGHE BẠN KỂ
    Tặng Thạch Quỳ
    Tôi ngồi nghe bạn kể
    Tuyết rơi lạnh từng lời
    Ai nghe hò xứ Nghệ
    Chớ quên lời bạn tôi

    - Con tớ đang làm thợ
    Nơi Lê Nin bị đày
    Nước mình cần trả nợ
    Trẻ già cùng ra tay

    - Tớ làm thơ ca ngợi
    Con lao động hết mình
    Vì tương lai thế giới
    Bố con cùng hy sinh

    - Thằng bé đẩy xe sợi
    Một tấn sáu một ngày
    Mồ hôi vừa nóng hổi
    Đã đóng thành băng ngay

    - Tiễn tớ về nó khóc
    Xibiri trắng trời
    Nghĩ mà thương dân tộc
    Bắc cực mình cũng chơi

    Rít điếu cày phả khói
    Bạn ngồi nhìn tuyết rơi
    Cứu nước qua nạn đói
    Ta còn đi cùng trời

    Matsx cơ va mùa đông 1988

    ( theo nguồn:http://vn.360plus.yahoo.com/vcuongdlna/article?mid=3420)

  13. Thông tin:
    Đọc báo Công an xứ Nghệ

    http://congannghean.vn/NewsDetails.aspx?NewsID=3581

  14. Chào bác. Hỏi thăm sức khoẻ bác. Sức viết của bác dài hơi thật.

    • Dạ cảm ơn bác, ngồi không nỏ có việc chi thì viết dài dài vậy thôi

  15. quechoablog ni r¨ng gièng “Bè” lÒ ph¶i røa hÌ? §ang nãng c¸i vô em bÐ 12 tuæi bÞ b¾n chÕt, r¨ng im re? Mµ, thÕ ni lµ thÕ “nå”, ai cã can ®¶m b¾n chÕt mét ®øa trÎ? Kh«ng biÕt h¾n cã tr¸i tim kh«ng hØ? Ch¾c lµ… kh«ng. Lo¹n mÊt råi!

    • To cuimuc5599@: 142638 625377 87276398 452892 114252 1212 2537487 2737-6262783: “8273! 26263778 12 626378 763 73838???”.

      5555599999!!!!
      34 34… (Dịch: He he…)

      • Bác Meohen ngày xưa phụ trách trách bên báo vụ à????? răng mà dịch mật mã..nhanh rứa..dưng mà iem không có chuyên môn nên vẫn không hiểu được hết chỉ hiếu nhõn mấy dòng sơ yếu lí lịch của cuimuc5599. : người viết cái còm ni có tên là Củi Mục là 1 cô gái tuổi đang thì, có bố ngày xưa là bộ đồi nãnh đạo tại đoàn 559 ( nay là binh đoàn Trường sơn), nay người bố đã già yếu sắp… 100 tuổi ( 99) .Do công tác tại vùng hứng chịu nhiều chất độc màu da cam nên sinh ra Củi mục có gương mặt xấu xi, nước da đen đủi, lại có lối sống mập mờ..khó hiểu..hay đa nghi
        nên đến chừ vẫn chưa có chồng : 66 ( xấu xấu) 77 ( bẩn bẩn) 028 ( không ai tán) 6677028

      • UI trời ! Anh Mèo Hen, anh Cú, anh Hồ Xơm dịch nỏ chủn nơi đệ đó BD dịch cho đạm bảo chủn không cần chựn

        TẠI PHÒNG KHÁM

        Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
        - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
        Cô gái trẻ trả lời:
        - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
        Bác sĩ lắc đầu:
        - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
        Cô gái trẻ trả lời:
        -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!

        Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
        - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết…..Số điện thoại của cô kìa..
        Cô gái trẻ tức tối trả lời:
        - Dợ! em đẻ nó số điện thụa của em lừa: hai ba bửa tém một bửa (237-817) lồm cái chi mà hủa hùa, núa rứa mờ không hiểu,

        Hi Hi Hi

      • Kính thưa các chuyên gia dịch thuật trong Chiếu!
        Dù các bác có dịch từ tiếng Phạn, tiếng Việt cổ, tiếng tộc người Rục,.. thì tui cũng xin can các bác một điều:
        - Các bác đừng nên dịch ba từ cuối trong văn bản của iem cuimuc5599, nhá nhá!

      • Ơ BD dịch rứa mà anh Mèo Hen vẫn chưa chộ chụn à? Rứa BD dịch tiếp hỉ ?

        Ngày hôm sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
        -Tại seo tui kiu cho cô hoài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
        Cô gái:
        -Dợ, em đă đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
        Bác sĩ:
        -Chời đét !!!

        Ngày hôm sau nữa

        BS : vẫn không gọi được, thế là thế nào ?
        CG: dợ , tại thèng chồng em nớ kiu đổi. Bác sĩ thông cẻm, lèn này là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)
        BS: Mèng đéc uơ ! Một năm không tắm thì cô đi ra dùm tui !

        Hi Hi Hi

    • cuimuc5599@ = củi mục nấu hai năm mới chín .
      Củi mục hèn chi chữ cũng mục như củi . Nhờ bác Thuận Nghĩa dịch sang tiếng Đức thử , hay nhờ bác KWAN dịch sang tiếng Hàn rồi chuyển tiếng Việt mới đọc được , he he he…

    • cuimuc5599 @: Bạn viết là : “QueChoa blog ni răng giống “báo” lề phải rứa hỉ ?hàng nóng có vụ em bé 12 tuổi bị bệnh chết, răng im re ? …. ”

      (Tôi có thể dịch được tiếng Phạn ra tiếng Quê Choa )

      • Nói thêm, đội ngũ dịch thuật và chuyển ngữ ở QueChoa blog vô cùng đông đảo vô cùng hùng hậu và đang … thất nghiệp, he he …

      • Bác Bà giỏi thiệt!
        Mần răng mà Bác chuyển ngữ nhanh vậy? copy>format?
        Tui luận mãi mà không ra.

    • Dịch thế lày mới chuẩn :
      “quechoablog ni răng giống “Bố” lề phi rứa hè? Đang nóng cái vụ em bé 12 tuổi bị bắn chết, răng im re? Mà, thế ni là thế “nồ”, ai có can đm bắn chết một đứa trẻ? Không biết hắn có trái tim không hỉ? Chắc là… không. Loạn mất rồi!”

      • NDNA dịch gần chính xác, tui cũng hiểu na ná vậy.” Báo lề phải, can đảm” là mấy chữ bác sai ý của cuimuc, he he

  16. có chuyện buồn nè Bọ ơi, ông này có bà con gì với Bọ không?
    28/05/2010 – 12:56 AM
    Bắt một tổng giám đốc nhận hối lộ 300 triệu đồng

    (PL)- Ngày 27-5, tin từ Cục CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) cho biết đã bắt quả tang Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam)

    Võ Nhật Duy nhận hối lộ 300 triệu đồng từ ông Ngô Minh T., phó giám đốc một công ty cổ phần ở Hà Tĩnh, tại một khách sạn trên đường Đào Duy Anh (quận Đống Đa, Hà Nội) sáng 24-5.

    Theo cơ quan công an, ông Duy đã yêu cầu đơn vị này chung chi khoản tiền trên để được ký hợp đồng nhận thầu khai hoang, trồng mới hàng ngàn hecta cao su trị giá hàng chục tỉ đồng tại tỉnh Sơn La.

    Trước đó, vào đầu năm 2010, Tổng Giám đốc Võ Nhật Duy là một trong 144 cá nhân được biểu dương tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc sau ba năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra ở Hà Nội.

    T.TÚ

    • Chết thật, chết thật! Tai hại quá, tai hại quá! Cái tay Duy này làm hỏng hết cả bánh kẹo.
      Em ngu dốt nên hỏi nhỏ bác Hoàng Công tý, ở mấy cái nước ít tham ô, hối lộ, tham nhũng…không biết người ta có bao giờ triển khai các cuộc vận động học tập người này, người nọ như mình không bác? Chứ em thấy nước mình làm thế này vừa chả đi đến đâu, vừa tốn kém lại vừa ảnh hưởng uy tín của bác Hồ quá. Thằng bạn em nó bảo, hễ bắt được cứ “đòm” cho một phát là khỏe nhất. Đảm bảo hiệu quả “chăm phần chăm”, hơn cả học với chả tập.

      • @cago : Các quan chức nhà ta thì học tập làm theo đạo đức của Bác..để năng cao hiểu biết và tinh thần cách mạng tiến công..chứ người dân quê iem thì tổ chức học tập tinh thần “Thắt lưng buộc bụng” của cụ Hồ ..ăn cơm với cá gỗ cho đỡ tốn tiền..

    • Võ Nhật Duy nhận hối lộ 300 triệu đồng, ông này có bà con gì với Bọ không?
      ******************
      Hi ! Bác Hoàng Công hỏi hay hè ? Nỏ hiểu Bác có ý gì nhưng sao lại hỏi người nhận hối lộ có bà con với Bọ không là răng? Bọ họ Nguyễn đàng hoàng chứ không phải họ Võ mô nha , chuyện ông Võ Nhất Duy như Bác nêu ra thì quả là đáng buồn thiệt. Suy cho cùng tại lòng tham vô đáy của một số người không làm chủ được mình

  17. [...] Thạch Quỳ, ông đồ gàn xứ Nghệ Mấy hôm đi chơi khu 4, tới Vinh vào buổi trưa nắng  gắt, mấy anh em tìm chỗ nào mát mẻ nghỉ [...] [...]

  18. Trong những entry của bọ Lập, tôi vẫn thích nhất là những bài trong chuyên mục Bạn văn. Đó đúng thật là món đặc sản khoái khẩu nhất trong chiếu rượu Quê Choa, ăn hoài không chán, ăn no vẫn thèm.

    Bút danh Đá Tảng núi Quỳ quá hay, quá đúng.

  19. Cái ký họa có cái nền trông giống tem…xe máy ghê!

    • Hi ! Chắc đó là màu xe máy của Tiến Sĩ ? Nhìn híp hốp hè?

  20. thương Bọ ghê, già rồi mà ngày nào cũng lọ mò đọc và trả lời vài trăm cái còm thế này thì kiệt sức mất thôi, hehe. Đọc ko hết, Bọ cứ vứt qua cho Út có hay ko, hehe

    • Huy noái răng ấy chớ ! Sức Bọ có hạn rồi , Bọ mô có còm nựa . Bọ bây chừ chủ yếu nhậu và bóp nát quả cam mô chưa ai hái thôi (~_~)

  21. Gàn ? Kính tặng những người gàn.

    Khi người ta nắng mình mưa,
    Khi người ta đã, mình chưa thấm gì.
    Họ khen chỉ một mình chê,
    Nhân gian đi hết, ta về chắc ta.

    Đồ ? “Thời lai đồ điếu….” Kính tặng những đồ…

    Đồ là thày dạy trường tư,
    Cái đồ là cái những hư cùng hèn.
    Có đồ được triệu người ghen,
    Mấy triệu người đánh bao phen cũng… đồ.

  22. Cơn gió mát dành cho vợ chồng ông Thạch Quỳ

    Trên văn đàn thi thoảng người ta mới nhắc đến nhà thơ Thạch Quỳ, một người mang đậm tính cách của ông đồ Nghệ, khắc khổ, khái tính, tài hoa và nghèo. Nhưng dân Nghệ khi nói chuyện đời thì hay chen chút văn chương , lại hay nhắc đến những câu thơ của Thạch Quỳ:
    „ Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
    Tất cả đấy đều là sự thật
    Nhưng cái bánh đa tròn cái đó thật hơn…“
    Có lẽ dải đất miền Trung nghèo khổ dữ dằn quá, con người luôn trực diện với cuộc sống khó khăn nên họ liên tưởng ngay đến cái thực tại chăng? Người ta yêu cái tính triết lý mộc mạc trong các câu thơ của Thạch Quỳ.

    Như BL đã nhắc lại qua hồi ức của mình về Thạc Quỳ. Ông sống bộc trực, khảng khái và có nhiều suy nghĩ khác người đương thời. Vì vậy đến nơi nào cũng không ổn, cũng không công thành danh toại như bạn bè. Ông quay về với thơ ca của mình và ông thành công trong „ khoảng trời riêng“ của mình.
    Tuy người ta có thể nói về Thạch Quỳ có tính cách như một ông đồ, nhưng thơ ca của ông không hề mang một chút hơi hưởng cổ thi nào cả, thơ của ông mang tính hiện đại, khai phá và tính triết học ước lệ cao. Ông là dân toán, dạy toán, mà dân toán thì suy nghĩ logic, nhiều ý tưởng đi trước thời đại. Cái hay trong thơ ông cũng là cái dở cho ông, như thế không phù hợp với định hướng của xã hội thực tại.

    Không biết thầy trò BL đến Vinh, lại nhắc đến tên khách sạn Thượng Hải có ý gì. Nhưng quả thực là Thạch Quỳ ( tên thật là Vương Đình Huấn) có nguồn gốc tổ tiên là người Hoa. Cái gốc tự nhiên này cũng là một tai họa vô hình ập xuống số phận của Thạch Quỳ, nhất là khi bài thơ Nói với con ra đời vào thời điểm 1979-1980. Riêng cái lý lịch gốc Hoa ( dù mấy đời và dòng máu Việt nhiều hơn) đã là vật cản vô biên, dù Thạch Quỳ có tài hoa đến mấy cũng không thể vượt qua nổi. Cho nên Thạch Quỳ luôn gặp khó khăn ở mọi nơi, mọi lúc là điều dễ hiểu.
    Ông sống khái tính, thẳng thắn nhưng không để tâm. Cái gì cho qua được là cho qua. Bề ngoài nhìn góc cạnh khô khan, nhưng bên trong là một tâm hồn nhân hậu. Cũng có người bạn bè, xuất thân vốn là giáo viên, rồi thành nhà thơ như ông, có cơ hội leo lên hàng chức sắc . Trong những dịp „ đấu khảo“ cũng dùng ông làm „ bia tập bắn“, lĩnh điểm thưởng, rồi chễm chệ thành bậc phụ mẫu. Khi hết quan hoàn dân và được ông trời điểm danh thì Thạch Quỳ còn chu tất đến làm nghĩa tận, không hề có một lời oán thoán trách cứ.

    BL viết về Thạch Quỳ, dựng nên một điêu khắc từ Tảng đá rắn núi Quỳ bằng ngôn ngữ riêng của mình. Gồ ghề, mộc mạc, đơn độc, tài hoa và khó gần. Nhưng chân dung của Thạch Quỳ lại tỏa sáng hơn nhờ cái phông của người vợ, chị Nhã. Ngòi bút của BL luôn trân trọng, ưu ái những người phụ nữ, nhất là những người vợ nhà văn nhà thơ. Họ cặm cụi, im lặng, vất vả lo toan cho gia đình, cho người chồng nghệ sĩ.
    Ông Thạch Quỳ nói đúng thôi „ Nói bây chừ thì đi mô cũng quay về với mụ Nhã…“. Không riêng gì với Thạch Quỳ mà hầu như những ông văn nghệ sĩ mang nặng tính cách đồ Nghệ đều thế cả, trâu ta ăn cỏ đồng ta. Các ông ra Bắc, vô Nam tung tẩy khắp phương trời rồi cuối cùng cũng chỉ lấy được các cô gái Nghệ Tĩnh là hợp nhất. Họ chịu khó chịu thương, cần cù, hiểu chồng, „ chịu „được tính gàn gàn dở dở, gia trưởng của các ông đồ nghệ. Rất nhiều người con gái ở vùng khác lấy chồng người Nghệ Tĩnh đều hãi cái tính gia trưởng của ông con trai xứ Nghệ. Dù họ có khi trong cuộc sống gia đình không làm nên cơm cháo gì cho vợ con cả, thậm chí là phải nương nhờ cần câu cơm của vợ, nhưng mọi chuyện lớn của gia đình thì ông chồng phải là người có quyết định cuối cùng. Người con gái xứ Nghệ thì chấp nhận điều đó như một điều hiển nhiên do tập tục muôn đời của xứ sở nghèo khó đó.

    Tuy BL chưa đến thăm lại ông Thạch Quỳ được. Nhưng BL đã có một bài viết hay về Thạch Quỳ, một món quà quí cho bạn bè. Nếu ông Thạch Quỳ giữa ngày nóng bức gió Lào, đọc bài này chắc hẳn sẽ sung sướng , chẳng khác gì hưởng cơn gió mát nồm nam.

    • @Bọ Lập+ @danchoa = Thạch Quỳ của tôi !
      “… Chị không cười, nước mắt rân rấn. Anh cười khấc khấc khấc, chẳng phải cười, nghe như anh cố khạc ra mấy cục đắng ngắt.”
      Mọi vấtt vả, lo toan vẫn còn tiếp diễn, ôi, Thạch Quỳ !

    • Không riêng gì với Thạch Quỳ mà hầu như những ông văn nghệ sĩ mang nặng tính cách đồ Nghệ đều thế cả, trâu ta ăn cỏ đồng ta.
      —-
      iem hoàn toàn nhất trí với bác Dân Choa, dưng cơ mà em xin bổ sung thêm câu này trong giân dan:
      Trâu ta ăn cỏ đồng ta
      Đồng nhà cỏ xấu ta ra đồng ngoài

    • DanChoa @ có còm bình hay quá.

      Tôi cũng rất thích đọc những entry “Bạn văn”. Ở mảng đề tài này phong cách khẩu văn của bọ đã được phát tiết rất rõ nét.

    • DanChoa @ có còm bình hay quá.

      Tôi cũng rất thích đọc những entry “Bạn văn”. Ở mảng đề tài này phong cách khẩu văn của bọ được phát tiết rất rõ nét.

    • “Các ông ra Bắc, vô Nam tung tẩy khắp phương trời rồi cuối cùng cũng chỉ lấy được các cô gái Nghệ Tĩnh là hợp nhất. Họ chịu khó chịu thương, cần cù, hiểu chồng, „ chịu „được tính gàn gàn dở dở, gia trưởng của các ông đồ nghệ. Rất nhiều người con gái ở vùng khác lấy chồng người Nghệ Tĩnh đều hãi cái tính gia trưởng của ông con trai xứ Nghệ”
      ———————————–
      Dân choa nói rứa hèn chi gái Nghệ Tĩnh lên điểm bứt giá vuợt trần, còn trai Nghệ Tĩnh vẫn liên tục trượt giá chưa xác định được đâu là đáy!!! He he he…Dân choa còn phải đi nhiều nha! Riêng cái khoản gia trưởng CG tui nghe nói trai Nghệ Tĩnh vẫn còn đang xếp hàng sau 5 tỉnh nữa kia dân choa à!

      • Vậy con trai nơi đâu là Top?
        Quảng Bình ha ? Hehe!

  23. Ký họa chân dung Thạch Quỳ do Chung Do Kwan vẽ rất độc đáo. Trên khuôn mặt của Thạch Quỳ có 2 khuôn mặt. Một khuôn mặt có 1 mắt và một khuôn mặt nhìn ra xa xăm. Khuôn mặt có một mắt hiện lên sự khắc khổ của một con người. Khuôn mặt nhìn ra xa xăm lấy gò má của khuôn mặt thật làm cái mũi. Khuôn mặt nhìn xa xăm rất đẹp. Nhìn kỹ chúng ta không nghỉ rằng Thạch Quỳ nhìn đời bằng một con mắt mà ông nhìn đời theo cách khác mọi người. Vì vậy ông mới có biệt danh là Đồ gàn xứ nghệ.

    • Thạch Quỳ là người ít có hình ảnh trên truyền thông, nên ít người biết. Đáng lý ra BL phải để cái hình cũ của TQ mới đúng.
      Còn ký họa của ĐTQ là nét phác họa chân dung qua con mắt nghệ thuật của người vẽ. Nó có tính khái quát cao, nhưng không thực bằng hình cảnh.

  24. Chị lườm yêu anh, nói cả tỉnh cả nước giận ông này rồi, chị giận nữa thì ông sống với ai
    Nhà thơ TQ còn mong gì hơn nữa, cả thế giới giận cũng chẳng sao!

  25. Xin lỗi, tui cọp từ trang BVN về để các bạn cùng nhắm rượu.

    (27/05/2010)
    16 chữ vàng là thật hay giả
    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

    Cũng từ xưa Việt Nam luôn muốn sống hoà bình hữu nghị với Trung Quốc, không hề xâm phạm lợi ích chính đáng của Trung Quốc, chỉ có yêu cầu là giữ vững độc lập chủ quyền của mình và sống yên ổn, từ khi đề ra 16 chữ, Việt Nam thực hiện rất nghiêm chỉnh, đôi khi còn nhân nhượng quá mức.

    Còn phía Trung Quốc thì sao? 16 chữ do Trung Quốc chủ động nêu ra có nội dung thật không, trong tư tưởng có thật như thế không?

    Nếu thật thì Trung Quốc hãy trả cao điểm 1.500m nằm trong huyện Vị Xuyên cho tỉnh Hà Giang. Nếu thật thì hãy trả 1/2 thác Bản Giốc lại cho tỉnh Cao Bằng. Hãy trả biên giới Việt Nam về sát Hữu Nghị Quan (mà xưa gọi là Ải Nam quan, Nguyễn Trãi đã tiễn cha là Phi Khanh đến tận đấy). Nếu hữu nghị thật thì hãy trả lại cho Việt Nam quần đảo Hoàng Sa và một bãi đá ngầm chiếm năm 1988 sau khi đánh đắm tàu tiếp tế và giết hơn 70 binh sĩ Việt Nam. Nếu hữu nghị thật thì hãy xóa bỏ cái “lưỡi bò” vẽ một cách vô lý và phi pháp bao trùm hầu hết biển đảo của Việt Nam và từ bỏ âm mưu chiếm Trường Sa của Việt Nam, hãy thôi bắt, bắn ngư dân Việt Nam và tước đoạt tài sản và ngư cụ của họ; hãy rút chiến hạm gọi là tàu “Ngư chính” khỏi vùng biển Đông xua đuổi ngư dân Việt Nam. Nếu là thật thì hãy hủy mọi hợp đồng thuê rừng dài hạn của Việt Nam. Hãy rút khỏi vị trí chiến lược Tây Nguyên của Việt Nam, không tham gia khai thác bauxit nữa. Hãy dừng việc xây dựng đập ở thượng nguồn sông Mê Kông gây cạn mực nước, đẩy nhân dân Nam Bộ Việt Nam ở đoạn cuối cùng của dòng sông vào cảnh mất đường sinh sống. Và nếu thật lòng hữu nghị thì hãy ra lệnh cho hàng ngàn tờ báo chính thống Trung Quốc lục địa thôi không được dùng giọng lưỡi hằn học điêu toa chửi bới người Việt Nam là tiểu nhân lang sói, động một tí là dọa dùng vũ lực ăn thua với Việt Nam. Nếu không làm như trên thì “16 chữ vàng” mà nhà cầm quyền Trung Quốc vẽ ra chỉ là trò giả hiệu.

    Nó chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam, “để ăn cướp mà Việt Nam không được la làng”, “xẻo thịt, cắt da Việt Nam cũng không kêu được”. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn “Hữu nghị một chiều”.

    Hữu nghị đích thực là phải tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, không xâm phạm lợi ích chân chính của nhau, đối xử với nhau bình đẳng, không can thiệp vào nội bộ của nhau, hợp tác công bằng, hai bên cùng có lợi. Hữu nghị như thế thì ai cũng đồng tình, người viết bài này cũng không có lý do gì để phản đối./.

    Nguyễn Trọng Vĩnh

    Lão thành CM, 94 tuổi đời, 71 tuổi Đảng

    S 23, ngõ Hoàng Tích Trí, P. Kim Liên

  26. Có 1 bài thơ hay của nhà thơ Thạch Quỳ BD chép cho anh Lập và bà con cùng thưởng thức, chúc anh Lập và bà con một chiều hè vui khoẻ
    Bài thơ ni tác giả viết về Huế thương, nghe cụng da diếc lắm (~_~)

    ĐÊM SÔNG HƯƠNG

    Bây chừ gõ chén sông Hương
    Lanh canh phách nhịp bốn phương cung đình
    Một suông trăng ở Hoàng Thành
    Một trăng suông nhạt chòng chành dưới sông
    Xáng xề cái nhịp thi cong
    Cái chân ai bước giữa vòng nam ai
    Rượu nâng sóng nhạc ngang mày
    Em lững thững giữa đêm bày chiếu hoa
    Xáng xề sông đổ về xa
    Xáng xề phách nhịp đổ qua hồn mình
    Ai ngâm khúc nhạc cung đình
    Để ai thương cả Hoàng thành cỏ rêu…

  27. Một thông báo phiền lòng:
    .
    - Thưa Bọ Lập, Đại Ca Trần Mạnh Hảo và Quí Vị Còm Sĩ chiếu rượu Quê Choa
    - Vì để bảo vệ cho một tác phẩm văn học có giá trị bị vùi dập. Em mạo muội dùng tất cả tư liệu có liên quan đến bài viết của Nhà Thơ Trần Mạnh Hảo về giải thưởng Bách Việt cho cuốn Ma Thuật Ngón của Trần Tuấn. Trong đó nội dung những comment của Quí Còm Sĩ cũng được sử dụng như những mệnh đề, những ví dụ minh họa. Có gì mong Quí Bác tha lỗi cho sự mạo muội nhé.
    Em đã đăng phần 1 bên vnweblogs, Quí Vị nào có nhã hứng mời ghé thăm:

    http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/233443

    Cảm ơn trước sự rộng lượng của Bọ, của NT Trần Mạnh Hảo và quí vị
    kính báo
    Đồ Gàn

    • May anh Thuận Nghĩa Đồ Gàn không giống tên với anh Thạch Quỳ hè? Nhưng nghe đến Đồ gàn chắc anh TN cũng giật chắc cái đùng (~_~)

  28. Hà hà…từ xưa đến nay, ai hơn mình cái gì, Tui, Đồ Gàn cũng sướng một cách vô tư hết, nhưng nghe nói có người gàn hơn mình, là “nồng nộn” lên chịu không được. Quyết hơn thua cho bằng được
    Nhưng đọc bài ni của Bọ viết Ông Đồ Gàn xứ Nghệ, thì tui im thin thít, vì tâm phục khẩu phục.
    Tâm phục là vì tui cũng có biết sơ Thạch Quì, biết qua giao lưu thơ văn với Vương Cường, tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ Ngữ Văn, một nhà bình luận văn học có ngọn bút rất độc đáo. Vương Cường là em ruột của Đồ Gàn Thạch Quì….
    Khẩu phục là vì Bọ viết bài ni quá hay, quá sướng, cái chất Nguyễn Quang Lập nó cứ lồ lộ, ưỡn ra, vểnh ra,… đọc thống khoái bá chấy luôn

    Nhưng trong cái Gàn, cái cứng như đá tảng của Thạch Quì, là một hồn thơ mượt mà, lồng lộng, tơ nõn và ngọt ngào đến chất ngất luôn. Mời quí Bọ đọc một bài thơ Tết mới đây của Ông, để xem những gì ẩn tàng sau cái Gàn siêu đẳng ấy nhé:
    Đợi em ngày giáp Tết
    Thạch Quì
    .
    Trời đã tết. Khói xanh mờ bụi nước
    Góc vườn con hoa mận đã đơm khuy
    Lòng như đất, lặng thầm mơ dấu guốc
    Cỏ thanh thiên, hoa trắng đợi em về.
    ____
    Và đây là một khác viết về Đồ Gàn Xứ Nghệ với một văn phong khác nè:
    .
    Thạch Quì:
    MỘT CÁI TÔI NHƯ ĐÁ RẮN

    - Xứ Nghệ từ bao giờ đã nổi danh là xứ của những con người hay chữ, tính cách gai góc, bản lĩnh sắt đá; xứ của chuyện trạng, của thơ… Mang trong mình một chút dị biệt giống như những người ít nhiều dính líu tới chữ nghĩa ở đất Nghệ, Thạch Quỳ được nhiều người biết.

    Nhà thơ Thạch Quỳ – Người luôn tự làm khó cho mình.

    Sinh ra từ cái làng nhỏ dưới chân núi Quỳ thuộc huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An, Thạch Quỳ là một trong những tên tuổi của thế hệ những cây bút chống Mỹ. Màu sắc đặc biệt của cái Tôi riêng nơi những quan niệm, những sáng tác của Thạch Quỳ, từng gây được chú ý cho bạn bè đồng nghiệp cũng như độc giả.

    Tên thật của Thạch Quỳ là Vương Đình Huấn. Anh sinh trưởng trong một gia đình khá đặc biệt. Theo gia phả, gốc gác tổ tiên anh là một ông quan Thượng thư Bộ Hình triều Minh, bị đuổi đánh phải rời Bắc Kinh dong buồm đến Hội An sống cuộc sống lưu vong. Ông tổ của dòng họ là một đứa trẻ được một người lính quân của Nguyễn Ánh nhặt đưa về xứ Nghệ cho làm con nuôi.

    Ông nội Thạch Quỳ là người thông tuệ đặc biệt. Chính ông là người đã đem đến cho anh nguồn tri thức thâm thuý từ văn học cổ điển. Riêng ngọn gió mát lành của văn học dân gian thì Thạch Quỳ được hưởng từ bà nội và mẹ. Mẹ anh là cả một kho tàng văn học truyền miệng. Bà là con gái một nhà nho hào hoa phong nhã, học vấn cao nhất vùng.

    Không biết trí tuệ mẫn tiệp nơi những người đàn ông và tâm hồn phong phú nơi những người đàn bà của dòng họ, hay ngọn gió núi Quỳ và hạt cát làng Đông Bích, đã hun đúc nên con người nhà thơ có cái Tôi như đá rắn – Thạch Quỳ.

    Người luôn tự làm khó cho mình

    Mới học lớp 7 Thạch Quỳ đã viết truyện ngắn, làm thơ. Anh mơ ước thi vào trường đại học Tổng hợp để trở thành nhà nghiên cứu nhưng rồi lớn lên lại vào học ở một trường đại học sư phạm. Yêu văn học nhưng anh chọn lựa làm một thầy giáo dạy toán. Chàng học trò Thạch Quỳ ngày ấy có ý nghĩ độc đáo: văn thì tự đọc cũng có thể hiểu được nên có thể tự học, riêng toán không có thầy thì chịu, nên cần phải được học.

    Thạch Quỳ kể ngày còn là sinh viên khoá 2 của trường Đại học Sư phạm Vinh, anh thường phải thức trong bóng tối để viết ra những suy nghĩ, những bài thơ bằng chiếc bút chì nhỏ, sáng ra mới mò mẫm chép lại.

    Ngày ấy, để rèn luyện nếp sống tập thể, nhà trường bắt buộc tất cả các sinh viên phải nhất loạt cùng dậy lúc 5h và cùng ngủ lúc 11h, nếu ai không thực hiện được điều đó thì coi như vi phạm kỷ luật và bị khiển trách. Là một chàng trai lãng mạn, thông minh, đầy tài năng, chỉ thích đắm mình vào những suy tưởng, những giấc mơ của riêng mình, “phớt Ăng-lê” trước mọi chuyện, Thạch Quỳ trở thành một sinh viên “cá biệt”: thiếu ý thức kỷ luật, trốn thể dục tập thể buổi sáng, lên lớp muộn… và sớm trở thành người “có vấn đề” trong tác phong, lối sống.

    Năm 1962, tốt nghiệp đại học, anh về một huyện nghèo dạy học và bắt đầu số phận không bình lặng của một kẻ lập thân mà không biết “tối hạ thị văn chương”. Là một giáo viên dạy giỏi nổi tiếng, được phân công làm chủ nhiệm, nhưng anh không phải là đoàn viên. Cách lên lớp, cách soạn giáo án, nhất là lối sống “tập thể” mang đầy tính hình thức đã làm Thạch Quỳ cảm thấy nhàm chán và bị ức chế.

    Là người sâu sắc, nhạy cảm với các vấn đề của đời sống, lại có khiếu quan sát tinh tế, luôn muốn được chia sẻ, Thạch Quỳ đã hơn một lần tự làm khó cho bản thân bằng chính các phát hiện của mình. Ngày dạy học ở miền núi, có một gia đình học sinh của Thạch Quỳ xin ra khỏi Hợp tác. Ngày ấy ra khỏi Hợp tác xã là một chuyện tày trời, lý lịch sẽ có một vết đen và tương lai của cậu học sinh đó coi như mù mịt. Là giáo viên chủ nhiệm, anh có trách nhiệm phải tìm hiểu sự thật. Anh đến nhà và hỏi ông chủ của gia đình, một người Thổ: “Cụ nghĩ gì mà lại xin ra khỏi hợp tác xã?”, người đàn ông trả lời: “Ta như con gà! ta cũng muốn ở trong chuồng lắm chớ! Nhưng trong chuồng có con cáo, có ai bắt cáo cho mô mồ” (tiếng địa phương “mô mồ” nghĩa là “đâu”). Thấy ngộ nghĩnh, Thạch Quỳ đem kể cho bạn bè nghe và thế là anh bị coi như đã tuyên truyền, ủng hộ cho một thứ tư tưởng tiêu cực.

    Một lần khác, khi về một huyện nhỏ, Thạch Quỳ thấy người ta phá đi cả một làng trù phú để đưa dân lên núi, cây nhãn cổ thụ của làng đội một mâm hoa vàng rực rỡ, bị máy húc đẩy đi hàng trăm mét nhưng không đổ, cứ đứng trơ mà chết, anh đã đem kể với mọi người và gọi đó là một “cây nhãn Từ Hải”, tình thế lại giống với câu chuyện trên.

    Chính cái Tôi đời thường xù xì, không được vừa vặn với khuôn thước cho lắm đã làm nhiều người biết đến Thạch Quỳ từ rất sớm. Như người phải mặc chiếc áo hẹp với khổ của mình, anh cựa quậy, chật vật bức bối trước cuộc sống.

    Một cái Tôi như đá rắn

    Nhà thơ Thạch Quỳ, người đứng bên trái.

    “Tôi” là một hình tượng bao trùm và cũng là ấn tượng mạnh mẽ nhất trong sáng tác của Thạch Quỳ. Đây không chỉ là cái tôi trữ tình toát lên đằng sau những sáng tạo nghệ thuật. Đây là cái tôi được thể hiện như một đối tượng trực tiếp, xuyên suốt của thơ. Dường như một “đường thẳng hình học” đã được thiết lập, nối từ nhà thơ đến độc giả.

    “Tôi”mạnh mẽ, tỉnh táo, tự tin trực diện với người đọc: “Tôi một nửa nam-mô / Một nửa a-men / Một phía ngóng trời, một phần ngóng đất / Thân thể tôi như chiếc cột ăng-ten / Vừa phát sóng, vừa tự mình rỉ rét” (Tự khúc mùa xuân); “Không bé nhỏ tầm thường, không vĩ đại / Có thể vứt đi trong xó tối u buồn / Có thể đứng trên đôi chân vững chãi / Tôi một mình, tôi lớp lớp triều dâng /… Tôi muối mặn với cuộc đời dân dã / Tôi áo cơm no đói với ngày thường” (Tôi).

    “Tôi”thẳng thắn, lạnh lùng: “Từng đối mặt với bạo tàn, chết chóc / máu tuôn trào, sẹo đóng tự trong hồn / Tôi mệt mỏi đến không còn sợ chết / nhưng vẫn lòng ham sống thật tôi hơn” (Tôi); “Chiêm bao thấy mộ mình không mọc cỏ / riêng điều này là nỗi sợ của tôi” (Bên lề cỏ Uýtman); “Cái mất đi hú gọi không về / cái còn lại trơ mòn sỏi đá / nửa phần đời mắt chong đèn xó tối / nửa phần đời khép mắt ngóng ngày lên” (Nửa phần đời);

    “Tôi”một sự nếm trải đến tận cùng thân phận, sắc sảo và chát chúa trong những cảm nhận về đời sống: “Cái nghèo / Mày núp trong vầng trán mẹ răn reo / Mày ẩn dưới gót chân em nứt nẻ / Mày luồn lọt qua trăm ngàn mối chỉ / để nằm trong mảnh vá áo con ta / mày sinh ra khi chưa sinh ta” (Cái nghèo).

    “Tôi”trong thất vọng kiếm tìm vẫn căng tràn nhiệt huyết: “Cuối cùng vẫn một mình em / Nhưng anh đã khô kiệt cùng đá sỏi / Nhưng anh đã kêu kiệt cùng tiếng gọi / Nhưng anh đã mơ cạn kiệt giấc mơ / Cuối cùng vẫn một mình em / Nhưng em ở nơi đâu ? em ở” (Cuối cùng vẫn một mình em).

    “Tôi”khát khao muốn được dâng hiến, được thấu thị: “Và nếu cần tôi sẽ hoá thân tôi / Thành thuốc đắng, thành chanh chua, quả ngọt / Thành chi nữa… trời ơi tôi muốn biết / Phút lặng im bạn đã muốn mong gì…”

    Một cái Tôi rắn, lạnh, đầy ứ khát vọng… một cái Tôi không nguôi yên, không cách gì xoa dịu: “Tôi gọi hồn về trong những câu thơ / Giam trong ngục tối con chữ / Hồn ơi, hồn hãy ở tù / Để xác tôi yên giấc ngủ”.

    Thạch Quỳ kể những ngày đầu làm thơ, anh tự đề ra cho mình một bảng Cấm: Cấm viết chữ người khác đã viết; Cấm viết ý nghĩ người khác đã nghĩ; Cấm viết mông lung không dính líu đến sự thật; Cấm viết sự thật trần trụi không cảm xúc, thiếu thẩm mỹ.

    Dưới ngòi bút của Thạch Quỳ các khái niệm cũng trở thành vật sống: “Đã thấy sắc hồng cười trong gạch vụn”; “Cái nghèo đội nón cời và bước đi từng bước / cười sưa răng trên miệng ấm sứt vòi”… và những câu thơ toát lên thứ âm nhạc nghe thật lạ: “Thương nhớ mười năm loang như khói / có thể thành mây, có thể mất hút đi trong núi / nhớ chi mà lặng bên bờ / con chèo bẻo về bay trong mưa và lúc đó đầu tôi ngoảnh lại / hoa dứa dại bên bờ đang lặng lẽ bay…” (Hoa Dứa); “Con người tự biết mình / trong trái tim cá thể / chạy trốn sự cô lẻ / bằng tình yêu hai người / hạnh phúc đơn giản vậy? / Hạnh phúc thì thế thôi !” (Không đề)…

    Cá tính hay tài năng?… chỉ biết là với sự thể hiện này, Thạch Quỳ đã có được dấu ấn của cái Tôi riêng. Trong đời sống xã hội hiện đại, một xã hội nghiền nát cái Tôi cá thể trong tính dây chuyền, tính công nghệ, trong sự giao lưu, hoà nhập của nó, biểu hiện của cái Tôi riêng gần như là một thách thức. Trong sáng tạo nghệ thuật, màu sắc cái Tôi của người nghệ sĩ càng quan trọng. Nó gần như là vấn đề sống còn của một tên tuổi, một sự nghiệp. Với một “bản ngã nguyên chất” và một ý thức mạnh mẽ về cái Tôi riêng, như một sự tuyên chiến với xu thế luôn muốn đánh tráo, đồng hoá của đời sống, Thạch Quỳ đã tạo được dấu ấn về cá tính.

    Nhà thơ không phải là con diều giấy

    Một ý nghĩ nhỏ về thơ, thưa anh ?

    Thơ có cái gì đó mà người ta muốn tìm hiểu. Nhưng cái đó là gì thì không ai biết nổi. Cái đã biết chưa phải là thơ. Nó là thế mà không phải là thế…

    Quan niệm của anh có vẻ thần bí.

    Thần bí là bản chất của cuộc sống, và vì thế mới có thơ. Thử hỏi trên đời này loài người đã hiểu hết được con kiến chưa? Một con kiến có thể cảm nhận được thời tiết, biết cõng những chiếc trứng của mình đi tránh mưa, tránh lũ trước hàng tháng. Như vậy mà không thần bí à? Theo tôi cái không hiểu được mới là bản chất tận cùng của thế giới.

    Vậy phải viết như thế nào thì mới…?

    Dẫu thơ biến hoá thế nào, nếu không chứa những ý nghĩ sắc sảo, mới mẻ, xé toang những ý niệm cũ, triết học cũ, thì cũng không thể hay được.

    Thế mối quan hệ giữa nhà thơ, đời sống và thời đại?

    Thời đại là gió, nhưng nhà thơ không phải là con diều giấy!

    Có vẻ như nếu được bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ…?

    Tôi sẽ chỉ viết văn thôi, không lãng phí nữa và chỉ viết những thứ mình thích, mình nghĩ, không nghe theo, không đầu hàng.

    Thêm một quan niệm nữa, về con người

    Ban đầu khi mới được sinh ra, con người cũng như con kiến, con ong, con chuồn chuồn. Con người là động vật cao cấp của tự nhiên. Sau đó trong quá trình đấu tranh để sinh tồn, kẻ mạnh đưa ra luật chơi, đưa ra hệ thống lý thuyết. Chính hệ thống lý thuyết bắt nguồn tự sự hèn kém (phục vụ kẻ mạnh). Ví dụ Khổng Tử không mạnh bằng kẻ mạnh nên mới đưa ra Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Tôi cho rằng giữa chân lý và điều kiện sống của con người, có một chút trí khôn ở đó. Với tôi, hạnh phúc là dưới mức đau khổ.

    Hà Nội tháng 11/2004

    •Nga Linh Nga

  29. Một bức thư thật cảm động của một học sinh gửi mẹ nhân ngày tốt nghiệp PTTH:

    http://vietnamnet.vn/giaoduc/201005/Buc-thu-roi-le-cua-nam-sinh-trong-le-truong-thanh-912621/

    • He he….
      Một câu chuyện thật… sốc của một đại gia lắm tiền:

      http://vietnamnet.vn/xahoi/201005/Chuyen-soc-ve-mot-dai-gia-tre-bi-liet-duong-vi-ruou-912339/

      ….
      Chắc vananh@… cũng đọc đi mà dấu không dẫn link cho các Bọ đọc như một lời cảnh báo ở chiếu riệu hè !
      Hu hu…

      • SH này, ai người ta cũng đang lo cho sự nghiệp ráo rục nước nhà, riêng SH cứ bị ám ảnh cái chuyện đó là sao nhỉ? Thôi, đi khám cho chắc ăn nhé! Khekhe!

      • @ SH, Van!!
        _____
        Bài viết rất hay, rất chính xác, rất thời sự, và rất chi là Từ Mẫu.
        Trường hợp “tốc dục” bằng rượu thuốc này, là một trong trường hợp điễn hình của con dao hai lưỡi của những thứ thuốc Cường Dương Tráng Thận dạng kích hoạt. Việc suy thận toàn phần do quá trình “đốt” nguyên khí một cách vô tội vạ, còn dẫn đến những bệnh nan y trước lứa tuổi, như Áp Suất Máu cao, Máu mỡ, Tiểu đường,… và kể cả chứng Tâm-Thận bất giao, Thủy Hỏa vị tế (chứng tâm thần, cuồng loạn..)
        (Theo như thống kê và phân tích của giới nghiên cứu về vấn đề Gia Đình Xã Hội, thì những người bị “tuyên án” bệnh này, lại có một lợi thế trong công việc. Do sự thù hằn chuyện bất lực, họ liều lĩnh, và cuồng nhiệt trả thù đời, cộng thêm với tính hằn học, bất cần họ trở thành những người táo báo trong làm ăn, và xác suất trong kinh doanh của họ thành công rất cao…)
        Nhưng trong trường hợp này chưa hẳn là hết “thuốc chữa”. Lục Tự Khí Công là một “Tiên Đơn” cho tất cả các chứng bại liệt chức năng (he he…quảng cáo một tý)
        Với các Bọ nghiện rượu ( dù không phải rượu thuốc) lưu ý. Chè xanh, Trà Thái Nguyên là một loại “thần dược” có thể hóa giải được tác hại của rượu trong việc này rất tốt. Bởi vậy với các Bọ nghiện rượu, không muốn “nghĩ hưu sớm” nên tích cực uống Trà càng nhiều càng tốt. Đây là một tư vấn nghiêm túc.

        ___
        Đồ Gàn Em

      • Ai kêu tui đó? Trời, bác Đồ Gàn có làm li nào không mà tự nhiên ghép tui với SH vào một rọ để nghe bác tư vấn về cái vụ “Cường Dương Tráng Thận” của bác là sao nhỉ?

        Híc, gửi thư nhầm rùi bác!

      • Bác bi giờ lại chuyển ngành chụp…tĩnh vật à????

      • @Ts: Vấn đề là tui không thích tư vấn… chùa, vô bổ.

  30. Bọ viết nhiều nhiều cho các em đọc với, nói thiệt hàng ngày vô chiếu rượu của bọ mà không có bào mới là bùn thúi rọt đó !

    Hồi nào tới giờ em ghét dân Quảng bọ lắm, mặt dù trên Passport em ghi nơi sinh là QB, may quá kể từ ngày đọc chiếu rượu ni mới thấy mình vơ đụa cả nắm. Người tài khôn thiếu mà răng QB nghèo hoài rứa hè ?
    Em thương người dân QB quá bọ ơi !!!

    • Em đi lạc từ Nghệ an vô Quảng Bình một chút nghe bọ !

  31. Cháu chào chú. Chúc chú một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe

  32. Đúng là Nguễn Quang Lập !

  33. càng đoc còm của qc tôi càng thấy mình vô cùng nhỏ nhoi với các bậc văn chươnG .càng thấy trong ,NGOC ,ĐÁ ,VÀNG ,THAU.càng khảng địnhcái đep ,cái tốt chân thật luôn đươc lịch sứ soi sàng.còn cái ngụy biện giả tạo có cố che đậy thế nào rồi cũng lòi ra .cũng như stalin bây giơ dân nga không nhắc nữo thì câu thơ (thương cha thì một ,thươngông thì mười cũng tắt ngấm

  34. Bị lạc đề, nhưng cần kiểm chứng nguồn tin sau đây : có phải tin vịt ? hay tin thật ?

    - sau scandal bà chuẩn Ts đỔ NGOC bÍCH, thì biên tập viên bài viết đó (cũng là bạn bà Bích) vừa bị cho thôi việc, và ông Nguyễn Giang cũng bị khiển trách nặng.

    Có đúng thế không ? ai biết rỏ hơn xin affirm lại giùm.

  35. hehehe, vừa tìm thấy thông tin và cả ảnh của dì Ngo Thu Le trên mạng, có cả số DT. không ngờ dì có một thành tích ấn tượng như vậy và còn rất xinh đẹp nữa. nếu dì không phiền, nửa đêm nay cháu xin gọi mobile cho dì, dì cháu mình cùng hát je t’aime… moi non plus nha.

    • Âý chết, dì đã xuống tóc đi tu và cắt đứt dây chuông…

    • Dì Lê xuống tóc đi tu rồi thì Zhi đừng có gọi điện thoại nhé ! Nếu gọi người âm sẽ trả lời đọ , Zhi không nghe côi ti vi nói à ? Nguy hiệm lắm (~_~)

  36. Kwan bắt chước lối vẽ ký họa của Tạ Tỵ họa sỹ Hà nội di cư 1954 đã mất tại Mỹ, bạn của Phạm Duy. Tác giả của “10 khuôn mặt văn nghệ hôm nay”, “Phạm Duy còn đó nỗi buồn” và những ký họa chân dung trong tập 40 năm nói láo của Vũ Bằng xuất bạn tại SG trước 74. Ông có ảnh hưởng lối vẽ chân dung “tinh tướng” của họa sỹ già nhà ở ngay Bờ Hồ họa sỹ Hoàng Lập Ngôn. Xin hỏi anh Kwan có đúng vậy không?

    • bác @vn_roo & @ Kwan có biết tên tục của bác Hoàng Lập Ngôn là gì không?
      Nếu chưa biết xin đợi tối nay sẽ có câu trả lời.

    • khi cuốn “10 gương mặt văn nghệ…” xuất bản 1970 tại hạ 15,16 tuổi.mê trường Mỹ thuật Gia Định nhưng gia cảnh eo sèo đành đứng ngoài nhìn vào.Tại hạ tự học vẽ vời và ký họa nếu ảnh hưởng được hs Tạ Tỵ thì còn gì bằng.Tạ tỵ vẽ chân dung bằng cái nhìn của hội họa lậ thể.khi ấy ở vn là rất mới mẻ.
      nhân đây xin trả lời vài bạn nêu thắc mắc về chândung bác Thạch Quỳ.
      1- ký họa khác với truyền thần .Nó không chỉ là giống,là đủ mắt mũi…mà là cần nắm bắt được thần thái,đặc trưng của nhân vật.Đấy là cái mà mọi hs ký hoa chân dung đều mong đạt được.chân dung này vẽ qua cái hình mà Bọ đăng lần đầu cho entry. nhiều năm qua,tôi đã vẽ khá nhiều chân dung khi cần thiết in cho bài báo của tác giả nào đó khi viết về các nhân vật khác như Bùi Giáng,Sơn Nam,Trịnh Công Sơn,Thanh Tùng…Bảo Ninh,Nguyên Ngọc, Nguyễn Nhật Ánh,Bùi Chí Vinh,Võ Đắc Danh vv…
      Vì thế xin nhìn qua tinh thần của ký họa chân dung chứ hoàn toàn không mang ý nghĩa gì khi nhân vật chỉ có một con mắt.có những nhân vật được vẽ không có mắt ( như tôi vẽ tôi ,chỉ cái gọng kính tròn là đủ )

  37. Chẳng hiểu bà con có nhận ra nét khác lạ của Kí họa lão Kwan vẽ Bác Thạch Qùy không?
    Tôi chưa gặp, chưa biết bác Thạch Qùy, chắc bác í cũng đủ hai mắt. Hôm qua thoạt nhìn cái ảnh tôi cứ ngỡ là ảnh ông chủ Khách sạn Thượng Hải, bởi bác TQ có cái nét giống mấy bác Hoa kiều.
    Hôm nay lại thấy cái Kí Họa một mắt. Lạ nhỉ?

    “Thiên hạ đổ dồn hai mắt Một
    Anh hùng chỉ có một Ngươi thôi.”

    [Nhìn đời bằng một con mắt - một con Ngươi]

    Chẳng hiểu câu thơ này của ai, thôi thì cứ Pót lên đây coi như một lời bình tranh vẽ của bác Kwan.

    • Hi ! Bác VTN quan sát kỹ hè ? Khi sáng BD cũng thấy rứa nhưng BD nghĩ đó là nét chấm phá bay bổng của anh Kwan thôi chứ không phải là vẽ chân dung nghiêm chỉnh nên BD nỏ nói ra, mà con mắt bên ni không thấy thì đó là do ánh nắng chói chang che mất còn bên kia là bóng tối nhìn rõ con mắt bên kia hơn. thường thì người ta hay nói

      Giương giương tự đắc, nhìn người bằng nửa con mắt

      đó là họ ví von những kẻ xấu bụng chứ em nghĩ nhà thơ Thạch Quỳ chắc chắn là người tốt bụng, chúc Bác vui khoẻ

  38. Hix!
    Ở với thằng ác còn hơn ở với thằng ngu!
    Đáng suy nghĩ lắm!
    Nhưng phải có người nào đó giúp thằng ngu đỡ ngu chứ bọ Lập?

    • Bác Quỳ ni nói lạ hề!
      Ở với thằng ác thì hắn làm mình ngu mà ở với thằng ngu mình không khéo dễ thành thằng ác lắm.
      Mà răng bác Quỳ không tìm ai khác hai loại trên mà chơi hề ? Nếu tìm mà không ra thì kiếm con chó mà chơi….có khi lại khỏe đo bác

  39. Bọ Lập sao không làm một loạt bài về Đường sắt Cao tốc? Góp cho bọ một bài:

    Đường sắt cao tốc – giấc mơ giữa đêm hè bị cúp điện

    Năm 2010, trong cái nắng oi ả của mùa hè, người dân xôn xao bàn luận chuyện quốc gia đại sự – đường sắt cao tốc – có vẻ gay gắt lắm. Thấy có người đỏ mặt tía tai búng tỉ này tỉ nọ cứ gọi là tanh tách, lại có người sợ xanh mặt vì nợ.

    Lại nói từ ngày giá thực phẩm đại nhảy vọt, lâu lâu lại cúm gà, heo tai xanh, bữa cơm trở nên đạm bạc với quả cà, chén nước mắm với con cá trích xương nhiều hơn thịt. Ngày ngày tới sở làm trong nỗi khổ triền miên của tắc đường và những cơn mưa bụi. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, sông hồ cạn kiệt, cắt điện diễn ra như cơm bữa khiến giấc ngủ đêm hè sao mà khó đến. Đêm đêm, văng vẳng tiếng mụ vợ than thở chuyện chợ búa đắt đỏ, chuyện học hành của con cái tốn kém. Gian nhà thuê trọ bé xíu rung lên bần bật vì tiếng máy của công trường xây dựng ngoài kia. Thành phố đang ngày một mở mang, khu dân cư quy hoạch mọc lên như nấm sau cơn mưa. Những toà nhà cao ngất ngưỡng ngạo nghễ mọc lên như minh chứng cho siêu lợi nhuận của ngành bất động sản. Một tỉ, hai tỉ rồi lên 3 bốn tỉ, niềm mong mỏi của cặp vợ chồng cử nhân – kỹ sư cứ mãi rời xa dần dành chỗ cho những lô đất trống, căn hộ rỗng của giới đầu cơ.

    Canh một, canh hai rồi cũng tới lúc chìm vào giấc ngủ bỏ lại những bộn bề cuộc sống cho ngày mai khi ông mặt trời thức dậy. Thoát hồn khỏi thực tại, ta mơ mình lạc vào một xứ sở mộng mơ, sáng hút thuốc lào ở Hồ Gươm, trưa nhâm nhi café ở hồ Con Rùa. Đoàn tàu cao tốc lướt bay vun vút bỏ phía sau màu xanh bát ngát của cánh đồng đôla nợ còn thơm mùi mực. Khoảng cách địa lý trở nên nhỏ nhoi trước sức mạnh của đồng tiền. Đất nước hình chữ S rất đỗi thân thương không còn xa cách trong niềm vui hỉ hả của người công nhân xa quê, của cô cậu học trò háo hức về nhà thăm bố mẹ mỗi dịp lễ Tết.

    Bao năm mơ ước thoát nghèo còn dang dở, tham vọng có trường ĐH trong top 200 sao xa vời thế. Bỗng chốc nước Nam ghi danh vào top 20 những quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu hệ thống Đường Sắt Cao Tốc, niềm vinh dự này lớn lao lắm thay. Chợt lòng thấy căm hận những kẻ tự hạ mình cho rằng đang ở sau Nhật, Pháp hàng trăm năm. Chỉ với dự án này thôi, chúng ta đã sánh vai với các cường quốc năm châu.

    Người Việt trở thành những công dân lạc quan bậc nhất thế giới. Sáng chè xanh cồn cào, trưa cơm cà với nồi canh toàn quốc, tối về một gói mì tôm nhưng mỗi ngày mất 30 phút phân vân lựa chọn con Mẹc hay con Cam rì để phóng tới sở làm. Ăn chơi xá chi tốn kém, nhà ta có thể ở trọ, đường có thể tắc, tiền không có thì ta vay ngân hàng nhưng đã chơi là phải tới bến. Phen này ta quyết mua xe hơi cho bằng chị bằng em với mấy tên nhà giàu.

    Vì thế, ta giận điên lên vì nhóm người chủ trương bàn lùi. Hành khách không đông thì rồi sẽ đông, hàng hoá không chuyên chở bằng tàu cao tốc thì ta xây thêm đường tàu thường hoặc nhờ bạn đường bộ. Lại có kẻ dèm pha chuyện trả nợ, ô hay lo gì ba cái chuyện lẻ tẻ mặc dù số tiền đầu tư lớn hơn 3 lần tổng dự trữ ngoại tệ quốc gia (khoảng 20 tỉ). Ta giận lắm đám người lo chuyện bao đồng, chả nhẽ các ngươi không mong được đi lại nhanh chóng – tiện nghi. Ta còn nhớ những chuyến tàu ì ạch Bắc Nam kéo dài lê thê 30h mà thèm khát những con tàu cao tốc băng băng chỉ trong 6 tiếng. Trong mơ, bay bổng với tốc độ 300km trên giờ của Shinkansen, ta gật đầu cái rụp với viễn cảnh tươi sáng này. Nợ nần là việc quốc gia đại sự ở thì tương lai, trong khi lợi ích của việc rút ngắn thời gian đi lại là rõ ràng cho mỗi cá nhân chúng ta. Thử hỏi đã có nước nào người ta chia mấy chục tỉ đô nợ nần cho mỗi người vài ngàn phải trả đâu mà phải lo.

    Ta giận lắm những người phá đám ấy nên chẳng muốn dung nạp họ lên những toa tàu hiện đại. Đường sắt cao tốc chỉ như một món ăn cao lương mỹ vị thêm vào thực đơn sẵn có đâu có phá hoại gì tới lợi ích của họ. Người giàu vẫn đáp máy bay từ HN vào SG, người nghèo vẫn vạ vật trên những chuyến xe tốc hành. Tàu cao tốc của ta không làm thay đổi gì đáng kể cục diện kinh tế – xã hội đã đang tồn tại, có chăng chỉ là sự thay đổi thị phần vận chuyển và thêm một sự lựa chọn cho mọi người.

    Ta giận lắm những người lớn giọng phê phán hiệu quả tài chính kém và không có khả năng hoàn vốn. Rõ là ấu trĩ khi cái ta mong chờ là một thứ hiệu quả tổng hợp kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng như trường hợp đường Hồ Chí Minh.

    Chợt bừng tỉnh vì tiếng muỗi vo ve mà cây quạt đã ngừng quay vì cắt điện luân phiên. Ta gác tay lên trán hồi tưởng lại giấc mơ đẹp. Nghĩ tới đây chợt giật mình vì ĐSCT chỉ như một sự lựa chọn bổ sung trung gian giữa các phương thức vận tải sẵn có; nó chỉ làm cho thị trường vận chuyển thêm tính cạnh tranh chứ đào đâu ra một cuộc cánh mạng mang tính khai phá. Làm sao có những đô thị, những trung tâm công nghiệp mở mang 2 bên đường như thể đem điện về với bản làng trong trường hợp đường HCM. Giá vé đắt ngang ngửa đường không và cự ly 2 ga lớn khiến tàu cao tốc chưa bao giờ là phương tiện sử dụng để giãn dân, như giấc mơ sáng sáng cắp cặp ra ga Vinh đi làm ở thủ đô. Chi phí vận hành đắt đỏ khiến tàu cao tốc chưa bao giờ giữ vai trò đáng kể trong việc vận chuyển hàng hoá. Và như thế, tác động thúc đẩy phát triển kinh tế là không tương xứng với đống tiền khổng lồ bỏ ra.

    Trong bối cảnh lợi ích kinh tế không thuyết phục (*), đề xuất đầu tư phải là doanh nghiệp lời ăn lỗ chịu chứ không phải là móc hầu bao của nhà nước để con cháu è cổ trả nợ trong tương lai. Cũng là nhanh chóng tiện nghi, ta nghĩ tới vai trò của các hãng hàng không hoạt động cạnh tranh theo nguyên tắc thị trường. Trong trường hợp này nhà nước chỉ cần đứng ngoài cuộc thổi còi động viên mà không cần vay nợ một khoản tiền rất lớn.

    Ngoài ngõ tiếng rao bánh mì lúc trầm lúc bổng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Thiên hạ hối hả đổ xô ra đường vì một cuộc trường chinh kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ cho chặng đường vài km. Có một giấc mơ năm 2030 sáng hút thuốc lào ở Hồ Gươm, trưa nhâm nhi café ở hồ Con Rùa và có một thực tế là Hà Nội phấn đấu tới năm 2030 không tái diễn cảnh rời nhà từ sáng sớm và đến sở làm khi đã quá trưa…
    ——————————————-

    (*) Trên thực tế, có nhiều công trình mặc dù không có khả năng hoàn vốn về mặt tài chính, nhưng nhà nước vẫn đầu tư để tạo cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế. Đặc biệt là các dự án đường bộ mở mang phát triển kinh tế ở các khu vực khó khăn. Dự án Đường sắt cao tốc đương nhiên có lợi ích về mặt kinh tế nhưng không tương xứng với số vốn khổng lồ. Và lợi ích mang lại do thúc đẩy phát triển kinh tế trở nên nhỏ nhoi nếu so với việc đem số tiền này đầu tư phát triển mạng lưới đường cao tốc ngang dọc đất nước và nâng cấp đường sắt hiện có.

    Nguyễn Việt
    http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/05/3BA1C417/

    • Đoạn phim tài liệu “Giấc mơ Cao tốc” của bạn hình như bị cắt cảnh cuối:
      Một bóng người di chuyển nhanh đến trước mặt một người, tay cầm quyển sổ đỏ có vẽ năm ngôi sao vàng.
      -Dạ thưa chủ tịch! Họ sắp bấm nút rồi ạ. “Giấc mơ Đại Hán” của chủ tịch sẽ thành hiện thực.Đến lúc đó sáng ăn bánh bao ở Nam ninh, trưa ăn phở ở Hà nội,chiều ăn hủ tiếu Nam vang. Hí hí! Chỉ trong một ngày toàn cõi Đông dương nằm trong tay chủ tịch. HẾT PHIM.

      • -Ta sẽ vẽ thêm một ngôi sao nữa vào đây.
        Bây giờ mới HẾT PHIM.

  40. Ở nước Việt mình, cứ ai sống thật, nói thật, ghét xu ninh, xu thời… thế nào cũng bi cho là lập dị hay đồ gàn. Thế nên làm việc ở đâu cũng… không “đổ bễ” thì cũng “đứt gánh giữa chừng … xuân”.

    Ngẫm ra, xã hội nào mà tôn trọng tính cách riêng của mỗi cá thể, thành viên và chấp nhận tất cả các tính cách của mọt con người thì đúng là xã hội thực sự dân chủ.
    Phải không các bác hè ?

  41. Chào bọ và bà con cô bác,XL đọc thơ Thạch Qùy từ lâu (tập thơ gồm 5 nhà toánhọc) không có bài thơ cho con nhưng rất khâm phục những tài năng của nhà thơ.Không ngờ Thạch Qùy cũng là nạn nhân của những suy tư mụ muội,cả thời kỳ sau chiến tranh.Đến giờ này tuy các tác phẩm của những nhà Nhân văn giai phẩm điều đã được xuất bản công khai,nhận cả giãi thưởng công khai.nhưng chưa bao giờ những người lảnh đạo công khai nhìn nhận lại những sai lầm của mình đã làm hại và kìm hãm những tinh hoa của đất nước phát tiết ra ngoài.Đảng mà đến “muôn năm ” thì thật tội nghiệp con dân nước Việt.

  42. Bác Kwan không biết có thâm ý gì không mà ký họa bác Thạch Quỳ mắt nhắm mắt mở nhìn đời thế kia.

  43. Nhiều khi cháu chẳng hiểu được tại sao chỉ có một bài thơ đơn giản mà làm khốn làm khổ con người ta như vậy.
    Hiện giờ Internet đầy rẫy tin…có chặn hết được hay không?
    Thơ chỉ là cảm xúc của người viết, nó thể hiện cái lãng mạn trong bản thân họ, còn nếu để lên tiếng này nọ thì người ta cũng khó có cảm xúc để viết nên lắm.
    Rất may là thời đại chúng cháu ( 8X) đã thông thoáng hơn nhiều, chỉ tiếc là ít người có cảm xúc để làm thơ hay.
    Dạo này cháu thấy Bọ post hơi ít bài, chắc là bọ đang đi du hành cũng hơi mệt, cháu chúc Bọ sức khỏe dồi dào nhé.

  44. Làm con người thời ni khổ hầy! Sống thật lòng cho sướng cái Tâm thì đau nhừ cái xác. Muốn mát mẻ thảnh thơi được cho cái xác thì phải nhét giẻ vô mồm, bịt mắt, bưng tai cái Tâm.
    Rứa mới biết mấy ông cố ngày xưa từ quan rồi lên rừng, xuống bể cất nhà ở chóc ngóc một mình, ngửa cổ uống mây, há mồm hít gió rồi uỡn ngực chửi đời hóa ra lại sướng cả Xác lẫn Tâm.
    Khổ nỗi các cố thời này, có hận đời kiểu chi thì cũng đếch cố nào dám đi xa cái vòi nước máy, cái bóng đèn điện rồi bia lạnh wifi với đám bạn bè, gái gú… Rứa có khổ cũng đáng, kêu mần chi cho rộn chuyện hầy!

    • Nhìn vào đồ thị phát triển của loài người,được vẽ bởi các nhà tư tưởng hệ Mác-xít thì thấy có hai giai đoạn sướng (nhưng chỉ liên quân đến vật chất), đó là giai đoạn con người ” làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Giai đoạn một đã xuất hiện và có thật, giai đoạn hai thì ở tận dương vô cùng (+~), một đời người thì ngắn quá, không sống đến +~ được, hay là anh em mình rủ nhau quay trở lại giai đoạn một đê.

      Allez!
      Dê,dê…dê,jer!!!!

  45. “Người này cười cái hậc, nói tui như con gà, muốn ở trong chuồng lắm chớ! Nhưng trong chuồng có con cáo, có ai bắt cáo cho mô mà vô”.
    Câu này hay quá, đúng quá, thực quá, mà cũng đau quá cho đến tận bây giờ!

  46. Bạn Ngọc Dũng Sài Gòn đã đăng bài thơ Với con của nhà thơ Thạch Quỳ, BD tìm được 1 bài viết về những phiền toái bài thơ đã mang lại cho tác giả Thạch Quỳ. Bài này BD tìm được từ 1 blog của tác giả Lê Hoàng . Mời bà con cùng châm cứu (~_~)

    ( Bản từ em trai Nhà thơ)

    Bài thơ được đăng ngày 30 tháng 5 năm 1979, trên báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, số chào mừng ngày 1 tháng 6. Bài thơ đã gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ và đã làm cho tác giả lao đao lận đận một thời. Xin đăng lại bài thơ theo bản in trong THƠ THẠCH QUỲ, Nxb HNV, HN-2006, mà anh Vương Cường, em trai của nhà thơ Thạch Quỳ cung cấp, để các bạn đọc và suy ngẫm.

    VỚI CON

    Con ơi con thức dậy giữa ngày thường
    Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
    Qua đường đất đến con đường sỏi đá
    Cha e con đến lớp muộn giờ.

    Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơ
    Không thể nào yêu con thay mẹ được
    Và vì thế, nếu khuy áo con bị đứt
    Thì nói lên để mẹ khâu cho.

    Và con ơi trên ấy ngân hà
    Có thể rồi con sẽ lên đến được
    Nhưng đêm nay thì con cần phải học
    Bốn phép tính cộng trừ hay đọc một trang thơ.

    Con ơi con, nếu thầy giáo dạy con
    Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng
    Thì con hỡi hãy khêu cho rạng
    Ngọn bấc đèn con hãy vặn lên to.

    Con ơi con, trái đất thì tròn
    Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
    Tất cả đấy đều là sự thật
    Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn !

    Mẹ hát lời cây lúa để ru con
    Cha cày đất để làm nên hạt gạo
    Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo
    Bác công nhân quai búa, quạt lò.

    Vì thế nên, lời cha dặn dò
    Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất
    Cha mong con lớn lên chân thật
    Yêu mọi người như cha đã yêu con

    Tháng 6/1979

    Trở lại ‘Với con’, một thời lận đận
    Hồi ấy nhiều người chép tay chuyền nhau đọc thuộc lòng, bàn luận gần như là một thứ của cấm. Câu chữ trong bài là vậy nhưng có người “luận” ra: “Con” được hiểu là nhân dân; “Chim hót” được hiểu là Đài tiếng nói Việt Nam, rồi phân tích: Bài thơ “Khuyên dân” đừng mải mê mà nghe đài nói…
    Tiếp tục suy diễn chủ quan, có người còn cho rằng bốn nhân vật: “mẹ”, “cha”, “chú bộ đội”, ” bác công nhân” là thành phần trụ cột: Công – Nông – Binh – Trí thức cũng chưa đưa lại niềm tin…
    Cứ theo cách hiểu như thế, bài “Với con” bị coi là có vấn đề và một cuộc họp đã diễn ra để kiểm điểm tác giả.
    Xin trích lại bài viết của tác giả Võ Minh Châu đăng trên báo Tiền phong Online ngày 11/09/2008 để các bạn cùng đọc cho vui :
    Nói thật, mất nghề
    Chúng tôi đã tìm gặp lại nhà thơ hiện nghỉ hưu tại Đường Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An. Tôi gợi lại chuyện cũ: Thưa anh chuyện nói “Với con” của anh thời ấy chẳng biết… những “đứa con” đã lĩnh hội được gì qua lời dạy bảo… nhưng “ông bố” đã lắm phen lao đao?
    Nhà thơ Thạch Quỳ cười vui kể lại:
    “Thời ấy đất nước vừa thoát ra từ những cuộc chiến tranh, nhiều người cứ thấy rằng chúng ta đã thắng lớn trong sự nghiệp giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc nên lý tưởng hóa cuộc sống cho rằng sau 15 – 20 năm đất nước và cuộc sống của người dân mình sẽ là thiên đường.
    Hồi đó, nông dân thu hoạch mỗi ngày chưa được một lạng thóc, nhưng trong khi đó phải ăn một ngày ít nhất là hai lạng gạo. Công nhân, trí thức hầu hết ăn hạt bo bo; đến nỗi 9 chị em phụ nữ ngồi bình nhau một cái quần phíp; 10 cán bộ công nhân viên chia nhau một cái xích xe đạp…
    Bài thơ “Với con” là nói với con cái trong nhà nhưng thực ra là muốn tâm sự với tất cả mọi người về hiện thực lúc đó. Khi viết bài thơ này tôi rất thận trọng vì đụng vào sự thật ấy là chuyện lớn, không đùa được.
    Bài thơ ấy không viết bằng thơ mà được viết bằng Toán. Bởi vì Toán là chỉ có những mệnh đề khẳng định hoặc phủ định, chính xác, rõ ràng, minh bạch. Còn thơ là ý niệm, gợi mở, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.
    Bài thơ được viết theo chủ nghĩa gián cách của Brếch (văn học Đức), là viết bằng đầu, nói bằng trí chứ không phải như thơ ca phương Đông là viết bằng cảm xúc gợi mở để cho người ta lĩnh hội “ý tại ngôn ngoại” đâu!
    Bài thơ này có hai tầng. Tầng một chẳng có vấn đề gì. Đó là những lời nói với con trong nhà và bám vào những chi tiết thực tế. Ví dụ: Con đi học thì đừng nhìn cây, nhìn cỏ, nghe chim hót mà chậm giờ… Còn nàng Bạch Tuyết con say mê đọc trong cổ tích cũng không thể thay việc chăm chút của mẹ con hàng ngày. Đằng nào rồi cũng phải mẹ thôi.
    Hay là những chuyện như quả đất tròn, vầng trăng tròn mơ mộng cũng chưa cần thiết, cái quan trọng, gần gũi, thiết thực hơn vẫn là cái bánh đa vừng nuôi sống con người. Nghĩa đen chỉ như vậy.
    Mọi vấn đề đều nằm ở tầng hai, nhưng ở tầng hai cũng không đơn giản, phân tích, phê phán chỉ tên tác giả, nếu “lơ mơ” sẽ thành suy diễn. Cho nên do cách hiểu áp đặt qua bài thơ, mọi việc bùng lên thành những chuyện phức tạp. Trong thời điểm bấy giờ sự cố ấy xẩy ra cũng là một lẽ tự nhiên thôi mà”.
    Thạch Quỳ kể tiếp:
    “Từ một bài thơ “Với con” nói chuyện trong nhà nhưng bị đưa ra cuộc họp cho là chống chủ trương, chính sách… Ở thời điểm đó, tôi thấy mình lâm vào hoàn cảnh nan giải phải nghỉ việc cơ quan.
    Tôi không dám đến nhà ai, bởi đến đâu, gặp ai cũng có thể gây phiền. Tôi sắm một cái cần câu, từ sáng sớm đi lang lang ra hồ Thạch, cuối chiều thì về. Câu cá mãi mấy tháng liền cũng chán, trong người thấy quá mệt mỏi.
    Nhân lúc có việc nhà, tôi đã lên tàu ra Hà Nội. Mới sáng sớm chưa rõ mặt người đến nhà người em trai đang là cán bộ giảng dạy, mới nằm khoảng 15 phút đã có tiếng gõ cửa. Một anh công an khu vực đã đến kiểm tra hộ khẩu.
    Thạch Quỳ kể với ngữ điệu buồn buồn.
    Tôi gợi lại một chuyện liên quan: “Hồi ấy nhà thơ Xuân Diệu về Nghệ Tĩnh, tại buổi giao lưu ở Hội Văn nghệ có người hỏi về bài thơ “Với con” của anh, Xuân Diệu nhận xét: “Chuyện tiếp nhận văn chương trái ngược nhau ở đâu mà chẳng có, việc đấu đá nhau cũng là lẽ thường tình, có điều là sân hẹp nên các hiệp đấu diễn ra tất yếu là căng thẳng và dữ dội hơn…”.
    Nhà thơ Thạch Quỳ lý giải thêm:
    “Vì bài thơ ấy đăng trên báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam nên nhiều người ở Hà Nội đều biết. Ở Hà Nội dư luận có hai chiều. Nhiều người nói rằng bài thơ ấy cũng bình thường, chẳng cần phải làm to chuyện lên như trong này.
    Sau đó Hội Nhà văn đã cử một đoàn 6 người vào tổ chức một hội thảo văn học. Đưa thêm một số tác giả như Hồng Nhu, Bá Dũng, Xuân Hoài… ra để cùng thảo luận, đánh giá.
    Bản thân tôi được một số nhà văn nhắc đến nhiều tác phẩm đã viết trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và khẳng định tư tưởng các tác phẩm ấy đều phục vụ cách mạng. Không ai đào sâu vào bài thơ “Với con” nữa…
    Cuối năm 1980, báo Nhân Dân đã in lại bài thơ “Với con” kèm theo cả ảnh và tiểu sử tác giả. Bầu không khí xung quanh bài thơ ấy loãng dần ra nhưng bản thân tôi vẫn tiếp tục gặp nhiều phiền toái.
    Vì mãi đến năm 1988, Hội nhà văn Liên Xô mới có giấy mời Hội Nhà văn Việt Nam cử một đoàn 10 người sang học tập và tiếp thu tinh thần đổi mới. Hội Nhà văn Việt Nam bỏ phiếu kín chọn những người có tinh thần đổi mới trong sáng tạo nghệ thuật, tôi được chọn làm một trong số 10 nhà văn được sang Liên Xô học.
    Nhưng vấn đề là việc khai lý lịch để làm hộ chiếu. Vượt qua cửa ải này không phải là chuyện dễ. Cơ hội để xuất ngoại cứ ngỡ như không bao giờ thành hiện thực…”.
    Cái bóng ám ảnh và tấm lòng nhân văn
    Nhà thơ Thạch Quỳ kể tiếp:
    “Tôi lên gặp anh Toàn, chiến sĩ công an phụ trách. Xưa nay tôi làm việc ở Hội Văn nghệ, không biết bên công an. Bây giờ có công văn cho sang học ở Nga, tôi đến hỏi anh về việc làm hộ chiếu… có khó khăn gì không?
    Anh Toàn im lặng một lúc rồi trả lời: Chuyện của anh một thời như thế. Bây giờ nếu đưa vấn đề này lên cấp trên thì tôi tin họ sẽ không giải quyết. Vì vậy để tôi suy nghĩ thêm, có cách gì đó sẽ trao đổi lại với anh sau.
    Biết mình đã rơi vào cảnh “có vấn đề” về nhân thân, tôi đã bộc bạch tâm tư và nhờ anh Toàn giúp đỡ.
    Hôm sau tôi lên gặp, anh Toàn nói:
    Đúng là có nhiều báo cáo về anh, một số không tốt lắm, cho nên bây giờ rất khó khăn. Chỉ có một cách nói lại là: Nguồn tin cho các báo cáo đó không chính xác, không đúng với bản chất một người trước đây từng là thầy giáo dạy Toán ở nhiều trường cấp ba và trường sư phạm, sau đó là một nhà thơ.
    Nay tôi viết tường trình báo cáo ấy là sai, tôi xin chịu trách nhiệm về sự cả tin của mình. Chỉ có như vậy mới đảo ngược tình thế, có thể tạo điều kiện cho anh… Và quả thật tôi thấy anh cũng chẳng có gì xấu”.
    Nghe anh Toàn nói vậy, tôi cảm thấy đồng chí công an này có tấm lòng thật lớn lao, lâu nay tôi đã có cách nhìn khác về anh, bây giờ tiếp cận với sự thật mới thấy anh ta thật dũng cảm, độ lượng và nhân văn.
    Anh Toàn đã làm văn bản và lên trình bày lên cấp trên. Thủ trưởng cơ quan anh chấp nhận. Trước lúc tôi lên đường sang Liên Xô, công an còn đến tặng quà…
    Nhân lúc anh dừng giọng, uống nước tôi hỏi tiếp:
    - Sau tai nạn nghề nghiệp ấy anh có rút ra được bài học gì? Những sáng tác của anh sau này theo hướng nào?
    Nhà Thơ Thạch Quỳ lại tiếp tục triết luận:
    “Bài thơ “Với con”, thời đó tôi dám viết lên sự thật, tôi không tính thiệt hơn, được gì, mất gì cho bản thân. Ở thời điểm nào cầm bút viết, thì tôi cũng phải viết những vấn đề bức xúc mà cuộc sống dội vào. Tôi đã không đầu hàng khi đã nhận thức ra bản chất của sự việc. Đó không riêng là nỗi bức xúc của cá nhân mà là sự thúc bách của thời đại, phải khơi dòng mở đường cho sự phát triển.
    Hầu hết các vấn đề tôi viết đều là những bức xúc của đời sống, bài nào cũng mang những câu hỏi lớn cần được trả lời. “Với con” không phải là bài thơ hay vì nó được viết bằng Toán.
    Là một nhà văn đối diện với cuộc sống, thấy vấn đề gì bức xúc, tôi dồn tâm huyết vào để góp phần tháo gỡ những vấn đề cho toàn dân chứ không phải chỉ là những vui buồn nhỏ của riêng mình.
    Cao hứng lên Thạch Quỳ đọc một mạch mấy bài thơ, trong bài nói về mưa có câu: “Ngàn năm mưa hãy còn mưa/ Thấm vào viên sỏi hay chưa thấm vào…”.
    Bốn câu thơ trong bài nói về Galilê gây cho tôi ấn tượng khá đậm:

    Trái đất tròn – Ga-li-lê phát hiện
    Một mình ông – chỉ một mình thôi!
    Cái thời ấy nếu đưa tay biểu quyết
    Cả hành tinh chống lại MỘT CON NGƯỜI.

    Ngừng đọc thơ, Thạch Quỳ nói như là một sự đúc kết: Còn bao nhiêu vấn đề thơ ca đã nói đến nhưng cuộc sống không dễ làm…

    • Chuyện suy diễn này xảy ra lâu rồi còn có thể hiểu được.
      Cách đây hơn một năm, khi có chuyện lùm xùm giữa họa sỹ Trịnh Cung và Trịnh Công Sơn, một vị giáo sư giảng dạy văn học Mỹ ở một trường ĐH trong nước khẳng định: “Trịnh Công Sơn cũng có vấn đề”. Nhà văn BNT và họa sĩ Phan Cẩm Thượng nhảy dựng lên: “Vấn đề gì? ở đâu?”. Ngài giáo sư trả lời: “TCS viết: ‘từng con đường nhỏ, trả lời cho tôi’ – tại sao lại là đường nhỏ mà không phải là đường lớn?”. Bó toàn thân luôn!

      • Hi ! Câu chuyện của chị TC kể vui thiệt, dạo ni kiếm được những con đường nhỏ chỉ có ở vùng thôn quê thôi chị hè chứ các thành phố lớn đều được quy hoạch đường to cả rồi, dạo trước BD có nghe tin hành lang mô đó mà nói chuyện giữa nhà thơ Tố Hữu và nhà thơ Trần Đăng Khoa luận về con đường thì phải

        Nhà thơ Tố Hữu thì nói : Đường ta rộng thênh thang 8 thước
        Nhà thơ Trần Đăng Khoa thì nói : Đường ta rộng thênh thang ta bước

        Cuối cùng là nhà thơ Trần Đăng Khoa thắng vì đường của TĐK vô tư đi vì rộng còn nhà thơ Tố Hữu thì con đường chỉ hẹp trong khuôn khổ 8 thước thôi hiiii

      • Theo tin nội bộ trong làng văn,TCS cũng muốn lời hát con đường “nhỏ” thành con đường “lớn” lắm chớ TC, cho nó hoành tráng! Nhưng nhạc sĩ gốc Huế rất nhạy cảm này đã lường trước, nếu có ca sĩ người Huế nào hát tới câu này tâm trạng quá, lỡ xuống nốt trầm thì rõ khổ, thôi để đường “nhỏ” cho nó lành!

    • Hôm sau tôi lên gặp, anh Toàn nói:
      Đúng là có nhiều báo cáo về anh, một số không tốt lắm, cho nên bây giờ rất khó khăn. Chỉ có một cách nói lại là: Nguồn tin cho các báo cáo đó không chính xác, không đúng với bản chất một người trước đây từng là thầy giáo dạy Toán ở nhiều trường cấp ba và trường sư phạm, sau đó là một nhà thơ.
      Nay tôi viết tường trình báo cáo ấy là sai, tôi xin chịu trách nhiệm về sự cả tin của mình. Chỉ có như vậy mới đảo ngược tình thế, có thể tạo điều kiện cho anh… Và quả thật tôi thấy anh cũng chẳng có gì xấu”.
      Nghe anh Toàn nói vậy, tôi cảm thấy đồng chí công an này có tấm lòng thật lớn lao, lâu nay tôi đã có cách nhìn khác về anh, bây giờ tiếp cận với sự thật mới thấy anh ta thật dũng cảm, độ lượng và nhân văn.
      Anh Toàn đã làm văn bản và lên trình bày lên cấp trên
      —————-

      Số phận của một con người có thể bị thay đổi một cách quá đơn giản!

      • Chị cũng nghĩ như em ! Nhiều người bị tù oan sau khi thi hành án xong mới khôi phục lại thân phận cho họ, số phận con người bi hài quá em nhỉ ?

      • Khi con người đã bị coi như con vật thì khái niệm oan, sai với nó chỉ là thứ vẽ chuyện, rách việc và vớ vẩn! Vì thế mà giờ đây khi mặt bằng giá trị của con người đã xuống đến đáy thì việc ức hiếp, đè nén, cưỡng bức, sát hại nhau…cũng là điều dễ hiểu!
        Đôi khi được xem những hình ảnh giới thiệu về con người và đất nước Hà Lan, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Thụy Sĩ hay Singapore, Hàn Quốc..v.v… bỗng dưng thốt lên “Sống như thế mới gọi là người”

      • Đề nghị Cục XNC tuyệt đối không cấp hộ chiếu cho lão Cá. Trường hợp đương sự đã có hộ chiếu đề nghị CA các cửa khẩu tuyệt đối không cho xuất cảnh.
        (Tuyệt mật)
        Tư Tuyệt

      • Núc em viết cái đoạn “khi mặt bằng giá trị của con người đã xuống đến đáy thì việc ức hiếp, đè nén, cưỡng bức, sát hại nhau…cũng là điều dễ hiểu!” Thú thực núc ấy em cũng hơi nóng ngóng nàm dơi bút mấy nần. Bi giờ thấy bác HC ra chỉ thị cho Cục XNC, em mới thở phào nhẹ nhõm vì thấy em viết đúng chứ chả sai tẹo nào. Kekeke…bác cũng bị cấm xuất cảnh nên mới hại em thế chứ gì! Nói bác biết nhé, em cũng chẳng thích đi lước ngoài đâu, xí hổ nắm!

      • Đôi khi được xem những hình ảnh giới thiệu về con người và đất nước Hà Lan, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Thụy Sĩ hay Singapore, Hàn Quốc..v.v… bỗng dưng thốt lên “Sống như thế mới gọi là người”
        ******************
        Ui ! Trước khi bị anh Tư Tuyệt đình chỉ việc Bác Cá Gộ xút cảnh ra nác ngoài thì BD đề nghị Bác Cạ Gộ đi du lịch thăm nhà hát nậy Opera Sydney , niềm tự hào của đất nước Australia một chuyến ngắm cho đạ thèm cấy rồi kiên quyết không đi nựa cũng được Bác Cá Gộ hỉ ? Cấy nhà hát nậy đó đẹp thiệt

      • Tôi nhận được khá nhiều báo cáo về nhân vật Cá Gỗ này. Tôi đang cho thẩm tra lại nguồn tin. Trong lúc chờ đợi GS HC có thể mời Cá Gỗ đi nhậu thoải mái (nhớ mang theo máy ghi âm). Hehe

  47. Bọ làm em nhớ hồi học cấp 3 cũng có 1 thầy xứ Nghệ dạy toán cực hay mà lại mê làm thơ. Công thức, định đề gì qua tay thầy đều thành thơ dể nhớ, dể hiểu.

  48. Mọi người cười, chị cũng cười rất tươi. Mình nói anh nói thế mà chị không giận anh à. Chị lườm yêu anh, nói cả tỉnh cả nước giận ông này rồi, chị giận nữa thì ông sống với ai. Anh cười khấc khấc khấc, nói anh nói chơi vậy thôi, bây giờ anh vô dụng rồi, anh ước anh biến thành con hươu sao để em bán đi lấy tiền nuôi con không thì cực quá.

    Chị không cười, nước mắt rân rấn. Anh cười khấc khấc khấc, chẳng phải cười, nghe như anh cố khạc ra mấy cục đắng ngắt.

    —————
    Rõ là “cả nước” có ai hiểu anh bằng chị mô? nghĩ cảnh nhà thơ Thạch Quỳ trung trực, luôn nhìn thẳng vào sự thật, nói lên sự thật bằng cả tấm lòng những mong những sự tốt đẹp nhưng luôn bị đẩy bắn ra ngoài lề. Sao những người thật sự giỏi, có tâm huyết vậy thì lại cứ bị ra ngoài lể là sao?
    Thật ra Thạch QUỳ thì cũng là con người cũng muốn cho con mình no ấm, muốn ghé vai chia sẻ với vợ con những nhọc nhằn…anh cũng cần công việc, cần thu nhập..nhưng để được sống và cống hiến với lí tưởng anh hướng tới hình như quá khó với anh! Bi kịch thật…

    • Chị nghĩ nên có huân chương tặng cho các bà vợ như chị Nhã, mợ Hồng…

  49. Chị Nhã vợ anh xưa xinh đẹp nhất làng, yêu anh từ 13 tuổi, đến 16 tuổi thì theo anh bôn ba cho đến bây giờ,
    *********************
    Chào anh QL! Chúc anh và bà con ngày giữa tuần vui vẻ – sức khoẻ và mọi việc đều suôn sẻ. Hi ! Nghe anh tả chị vợ anh Thạch Quỳ BD lại nhớ đến câu hát hay nào đó

    Lấy chồng từ thủa mười ba
    Đến năm mười tám thiếp đà năm con
    Ra đường thiếp vẫn còn son
    Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng

    Nghe anh kể thì túm lại anh không ghé được nhà anh Thạch Quỳ thì phải, những bạn văn bạn thơ của anh qua lời anh viết đều đáng yêu đáng kính cả, sao ngày trước các anh gạo cội của làng thơ VN viết thơ làm thơ đều bị ách tội có liên quan đến chính trị hay một ý đồ nào khác là sao ? BD đọc bài thơ thấy ý thơ hay sâu sắc nhưng chẳng chộ thâm ý của tác giả mô cạ, có thể BD đơn giản trong suy nghĩ nên nỏ nhận ra hay răng (~_~) . Phải công nhận chế độ ngày xưa có vẻ làm thơ khó hơn bây chừ anh hè ? Chúc nhà thơ Thạch Quỳ luôn sống thọ, sống khoẻ chứ không như cách tả của chị Tuyết Nga “Tuyết Nga cười hi hi, nói ôi giời như một bộ rể bị bật ra khỏi gốc, đắp chăn ngủ suốt ngày, chán đời lắm. Lại còn đẻ ra trường phái thơ bộ xương “

    Chúc anh Lập sức khoẻ, gặp anh rồi BD thấy yên tâm hơn vì anh “nặng ký ” hơn anh Kwân nhiều chứng tỏ anh trường thọ hơn anh Kwan anh hỉ (~_~)?

  50. Anh cười khấc khấc khấc, nói anh nói chơi vậy thôi, bây giờ anh vô dụng rồi, anh ước anh biến thành con hươu sao để em bán đi lấy tiền nuôi con không thì cực quá.

    Chị không cười, nước mắt rân rấn. Anh cười khấc khấc khấc, chẳng phải cười, nghe như anh cố khạc ra mấy cục đắng ngắt.
    ———————
    Hu hu kho qua muon com ma k comđuoc vi UniKey bi hong roi.

    • Hi ! Hôm qua anh Mèo Hen nhắc rồi mà hôm ni em lại quên mang hộp đựng dấu tiếng việt à ?

    • vâng vì nhớ lời anh Mèo Hen nên đâu có dám còm chi mô chị!

  51. Nghe nói có người gàn hơn mình nên cụ đồ gàn THUẬN NGHĨA đang nhảy dựng lên ở Hăm buốc bên tây Đức cô KD ạ. (EX)
    —————-
    Chào Bọ. Chúc Bọ một ngày mới vui và an lành.

    To EX: Đằng sau Đồ gàn TN là một Người Đep, mí lại có thêm Em Xinh cùng em bé mới “xinh”. Đồ Gàn TN nhảy dựng lên làm sao được nhể?

  52. Tôi nghe nói cụ có câu thơ: NGƯỜI TA GIAU THÌ SÂM NHUNG QUẾ PHỤ .MÌNH NHÀ NGHÈO THÌ LÂY Đ… LÀM VUI

  53. Hì hì, Lão Quì bi giờ mới có chân dung, tiếc quá, giá như cụ Đào Vũ đừng viết chân dung lão Am mà viết chân dung lão Quì thì hay nhể

  54. BỌ LẬP THÂN MẾN
    KWAN ĐỀ NGHỊ THẾ NÀY.MẤY ÔNG NHÀ VĂN CHÚNG TA HIẾM NGƯỜI MẶT MŨI ĐƯỢC NHƯ BỌ.TRÔNG ĐA PHẦN NHÀU NHĨ HẾT CẢ.THẢM THƯƠNG LẮM.TỪ NAY,ÔNG BÀ NÀO TRÔNG… NHƯ EM CHẴNG HẠN.BỌ CHUYỂN CHÂN DUNG CHO EM KÝ HỌA LẠI.BỌ HIỂU Ý CHỨ? OK!
    KWAN

    • ok, cảm ơn bác

    • kwan@. Tay ải tay ai nằm trên chân dung Thạch Quỳ rứa hè. Mà bọ cũng thức khuya dậy sớm thiệt, hay là ở Sài thành nhớ người Tràng An mà không ngủ được?.
      Mong bọ giữ gìn sức khỏe.

    • Ai bảo Chung Kwan là khổ
      “Nhàu nhĩ hết rồi thảm thương lắm ” người ơi ! (~_~)

    • Vậy ra giờ cháu mới biết, trong…đám nhà văn thì mặt mũi sáng sủa nhất là bọ Lập, “phụ tùng” “nặng ký” nhất là chú kwan!

      Vậy nên phải có câu: MẶT SÁNG NHƯ BỌ LẬP, “PHỤ TÙNG”…MẬP NHƯ CHUNG KWAN!

      Thế có phải không chú?!

      • Để dễ nhớ dễ nói, dân gian túm lại mà rằng:

        “SÁNG NHƯ LẬP – MẬP NHƯ KWAN”!

        Rứa đó Hiếu ơi!

    • Thôi em xin bác KWAN! Cứ để nguyên vậy đừng ký họa ký hiếc, truyền thần truyền thái gì cho nó đỡ sợ bác ạ.
      Thằng bạn em ở đội múa lân của Phường. Rằm Trung thu nó cùng đội lân đi thi đấu ở Quận. Nó đeo cái mặt nạ quái vật nhảy như choi choi, mọi người thấy ngộ vỗ tay rần rần. Hết tiết mục, nó tháo mặt nạ ra uống nước, mọi người la oai oái chạy tung tóe làm ban Tổ chức phải kêu:
      - Đề nghị anh kia đeo mặt nạ vào cho bà con đỡ sợ.

      • Hiiiiiiii chắc Bác Cá Gộ đó chứ thằng bạn em nào mô hè ?

    • bác Kwan,
      nhờ bác ký hoạ lại trực tiếp trên cái mặt phản chủ của em cái.

  55. Lời nói thật!
    Bác Lập ui, lập cập quá, đọc hoài các bài bác viết về bạn văn cứ từa tựa như nhau, cứ khì khì hoài à, sao chẳng thấy bác mắng, chửi hay mắng yếu bạn bác nhẩy?
    kính!

  56. Thạch Quỳ viết những câu thơ rất ấn tượng. Không hiểu sao khi đọc lại mấy câu thơ sau đây của ông, tôi lại liên tưởng tới THẤY KHOA ĐÁNG KÍNH

    Trái đất tròn – Ga-li-lê phát hiện
    Một mình ông – chỉ một mình thôi!
    Cái thời ấy nếu đưa tay biểu quyết
    Cả hành tinh chống lại MỘT CON NGƯỜI.

    • Cám ơn bạn. Mình cứ tưởng câu thơ đó của ai té ra là của Lão Quỳ.

    • Cái thời ấy nếu đưa tay biểu quyết
      Cả hành tinh chống lại MỘT CON NGƯỜI.

      hay thật, đau thật.

  57. U, chàu chàu ! Bác Lập nhanh trí quá, vừa ròi có người muón tìm thuóc chữa bệnh Lang ben, hắc lào, ghẽ lỡ.lại có người dịnh sang tận bên Tàu nhờ bài “thuóc” của Ông Đõ Phủ .Lại có người định xoay cả hướng dình cho khỏi gió máy tránh được bậnh Toét mắt.Ai ngờ Bác lập lại nhanh hơn lại dùng ngay món thuóc Ta.Dúng là Dan ta sống trên đống thuóc mà không hay biét các Bác nhỉ!

  58. Bài thơ Với con của Thạch Quỳ nổi tiếng một thời và cũng đã mang lại cho tác giả nhiều hệ lụy phiền toái. Có lẽ Bọ Lập nhớ chưa thật chính xác lắm. Bài thơ này đầu tiên được in trên báo Văn nghệ ngày 30-5-1980 (số chào mừng ngày 1-6 ) và mãi đến năm 1992 mới in trên báo Nhân Dân Chủ nhật.
    Xin phép chép lại bài thơ ở đây (theo trí nhớ nên có chỗ chưa được chính xác lắm, mong mọi người đính chính giùm)
    ngocdungsg@yahoo.com

    VỚI CON

    Con ơi con thức dậy giữa ngày thường
    Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
    Qua đường đất đến con đường sỏi đá
    Cha e con đến lớp muộn giờ.

    Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơ
    Không thể nào yêu con thay mẹ được
    Và vì thế, nếu khuy áo con bị đứt
    Thì nói lên để mẹ khâu cho.

    Và con ơi trên ấy ngân hà
    Có thể rồi con sẽ lên đến được
    Nhưng đêm nay thì con cần phải học
    Bốn phép tính cộng trừ hay đọc một trang thơ.

    Con ơi con, nếu thầy giáo dạy con
    Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng
    Thì con hỡi hãy khêu cho rạng
    Ngọn bấc đèn con hãy vặn lên to.

    Con ơi con, trái đất thì tròn
    Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
    Tất cả đấy đều là sự thật
    Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn !

    Mẹ hát lời cây lúa để ru con
    Cha cày đất để làm nên hạt gạo
    Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo
    Bác công nhân quai búa, quạt lò.

    Vì thế nên, lời cha dặn dò
    Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất
    Cha mong con lớn lên chân thật
    Yêu mọi người như cha đã yêu con.

    Tháng 6/1979

  59. Cảm ơn Bọ.
    Đúng là tốt mà gàn. Gàn mà tốt. Đằng sau một ông chồng gàn, có một bà vợ cực tốt.

    Đó cũng là cái may mắn cho anh đồ gàn!

    • Nghe nói có người gàn hơn mình nên cụ đồ gàn THUẬN NGHĨA đang nhảy dựng lên ở Hăm buốc bên tây Đức cô KD ạ.

  60. Người ta nói chẳng sai:
    đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    non xanh nước biếc như tranh họa đồ
    ai vô cứ việc mà vô
    còn tôi cứ đất Thủ đô tôi nằm.
    bữa trước vô Quỳnh lưu thăm chiến hửu thấy thằng nào cũng như một nắm xương, vật vã như vậy mà chẳng thoát nghèo. Mặt mủi ông nào cũng như Thạch Quỳ hết à.

    • Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
      Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
      Ai vô xứ Nghệ thì vô
      Còn ta thì cứ thủ đô ta ngồi
      Đến khi giá lạc hời hời
      Tôm nhiều, cá rẻ, không mời ta cũng vô

      (lưu hành vào cuối những năm 80)

  61. Kinh! Các bác chạy nhanh thật, bám theo các Bác mỏi chân lắm.
    nói đến Thạch Quì thì nghĩ ngay đến câu:

    “…Con ơi con, nếu thầy giáo dạy con
    Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng
    Thì con hỡi hãy khêu cho rạng
    Ngọn bấc đèn con hãy vặn lên to.

    Con ơi con, trái đất thì tròn
    Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
    Tất cả đấy đều là sự thật
    Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn !…”

    Chúc bác VTN và bà con kê cao gối ngon giấc ( mượn tạm chữ BL,hi hi), đừng mơ trăng! Hãy mơ cái bánh đa ngày mai đã.

  62. Lan nay co tem roi, he he! Ua, rang cac bac ngu som he? G9!

  63. Nhìn cái hình ông này đã thấy hay hay, đọc xong bài thuyết minh của Bọ thì thấy mê ông này tít thò lò rồi.

  64. “Thạch Quỳ cười khấc khấc, nói chính bác mới là thằng phản động, bởi vì bác cấm đoán những lời nói thật.” … vì vậy cho nên
    “anh ước anh biến thành con hươu sao để em bán đi lấy tiền nuôi con không thì cực quá”

  65. Tem 7. Yen chi roi!

  66. Thạch Quỳ :“Cụ nghĩ ra răng mà lại xin ra khỏi hợp tác xã?”,
    Cụ già :“Ta như con gà! ta cũng muốn ở trong chuồng lắm chớ! Nhưng trong chuồng có con cáo, có ai bắt cáo cho mô mồ”

  67. Lan nay co tem roi, he he!

  68. từ nay muốn đưa tên kwan vào entry xin vui lòng mời ra quán bờ kè số 36 ,mời Phil,Hồng chương cùng nhậu ,và hỏi ý xem coi kwan có ok cho để tên không đã nhá.
    nhắc nhở Bọ lần thứ nhất
    nay thông báo!
    kwan

    • Chữ K…iêu cùng với chữ Kwan một vần!

      • he he TC thông minh cực

      • thanhchung@
        chị viết K…iêu.tôi đỏ cả mặt. cứ như là ” kwan yêu ” í! ngượng lắm ! ngại lăm! ( trích lời nhạc ” cặp ba lá “-lê minh sơn )

      • Hiiiiiiiiiiiiii chị Thanh Chung bắn tỉa anh Kwan chuẩn không cần chỉnh . Anh Kwan nhà miềng đòi nhậu rứa như các em chưn dài đòi tiền boa ấy nhỉ ?

    • lí do :
      thuở bà xã nổi cơn cấm vận
      đổ trung quần… lận đận truân chuyên !

    • Hôm nay mới ra tay bắn tỉa, một phát ăn ngay. Sướng rêm, he he

  69. Chào Bạch cô nương, Dan choa, Mèo Hen…. và bà con. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.

    • Ui chầu ! Hôm qua BD không biết Bác VTN bóc cho con tem Chúc ngủ ngon như ri, kẻm hèm BD trằn trọc mãi không ngủ được hiii, cạm ơn Bác nhiều chúc Bác sức khoẻ

  70. tem4

  71. Hi hi.
    Bọ Lập đây rồi, tìm Bọ mãi.

  72. tem3

  73. Tem nhì

  74. Lâu lắm mới là người đầu tiên :)

    • Chào Hahien và bà con, post xong bài thì ngủ khì, bây giờ mới dậy chaò bà con đây, chúc bà con vui vẻ


Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 680 other followers

%d bloggers like this: