Một phút cũng không

            Rứa là 10 ngày Đại lễ đã xong. Đĩnh đạc. Đông đúc. Đẹp đẽ. Được được được. Đích đáng. Tốn kém thì đã tốn kém rồi, thôi không bàn nữa. Chỉ xin có ý kiến nhỏ như ri: lần sau có kỉ niệm chi thì Nhà nước chỉ lo cái phần lễ thôi, phần hội nên để cho dân họ mần, vừa đỡ tốn kém vừa đa sắc. Nhà nước thương dân xin chớ ôm rôm rặm bụng.

            Nhiều người nói đang khi miền Trung chết chóc, khổ đau  thì lễ hội nên thu gom lại nhỏ đi, đừng rộn ràng rinh rang quá, hơi bị chướng, khó coi. Có lý. Nhưng thôi, nghìn năm mới có một lần, vì khổ đau mà lễ lạt sơ sài thì chính dân miền Trung cũng không muốn. Đang khi ngoi ngóp trong lũ mà dân Miền Trung còn lo Hà Nội bị mưa, hỏi đi hỏi lại ngoài nớ có mưa không, nữa là bây giờ nước đã rặc, cái chết không còn bị đe doạ nữa, chẳng người dân miền Trung nào muốn vì mình mà làm Hà Nội mất vui.

            Có điều một còm sĩ của chiếu rượu Quê choa là Kim Dung ( mụ ni nghe nói hồi trẻ xinh đẹp nổi tiếng Hà Thành, đi valse ngọt lịm sườn. Tiếc quá hồi đó tui không quen, hi hi) có một đề xuất cực hay, đăng ở Vietnamnet: Cần một phút mặc niệm cho Miền Trung trong ngày Đại lễ.  Mụ Kim Dung nói: Máu chảy, ruột mềm”. Câu thành ngữ từ ngàn đời xưa cha ông ta đã nói, hiển nhiên như một đạo lý sống. Hoạn nạn và khốn khó vì thiên tai những ngày này của đồng bào miền Trung, cũng chính là nỗi đau của người Hà Nội, của cả nước.” Đọc xong bài của mụ Kim Dung, Anh Ba Sàm đã vỗ đùi đánh đét, kêu to  “Cực kì chí lí”. Ai cũng thấy chí lí chứ chẳng riêng gì Anh Ba Sàm.  Sau đó báo Sài gòn tiếp thị có hưởng ứng một bài của Tất Đạt:  Xin một phút cho đồng bào miền Trung ruột thịt, anh nói cũng cực hay: “ Một phút mặc niệm, đó không chỉ là sự đồng cảm, là tấm lòng của con người với con người, mà còn là văn hoá ứng xử. Đó còn là hành động của lương tâm và trách nhiệm. Cao hơn nữa, đó là thái độ đồng cảm, chia sẻ đầy tính nhân văn của mỗi con người, của cộng đồng.”

            Rứa là mụ Kim Dung thì bảo cần, anh Tất Đạt thì khẩn khoản xin, còn thiên hạ đảm bảo trăm người như một đều nói phải lắm phải lắm. Nói thiệt nỏ có xứ mô như xứ mình, dân phải đi góp ý mấy chuyện đương nhiên phải làm như ri.  Góp ý xong cứ ngồi lo nơm nớp, sợ người ta không làm, đã thế còn sẵn sàng chụp cho mình mấy cái mũ to đùng. Tui bận tối mắt tối mũi mà cũng cố xem hết cả buổi sáng lễ diễu hành, coi thử có khi mô họ dừng lại làm một phút mặc niệm không. Nhưng không. Không hề. Tui chú mục vào bài diễn văn của cụ Triết, bụng bảo dạ răng rồi cụ cũng dừng giữa chừng mời bà con một phút mặc niệm. Hu hu nỏ có, cụ đọc tuốt luột từ đầu tới cuối không một phút nào dừng lại ( Thừa nhận bữa ni cụ đọc hay). Buồn thiu. Có lẽ mấy ông viết diễn văn cho cụ không mở ngoặc : Dừng lại một phút tưởng niệm nên cụ cứ rứa chơi cho hết bài. Mở ngoặc cũng nguy lắm, ai cũng nhớ cái giai thoại có cụ đã đọc sang sảng Kính thưa  đồng chí nếu- có- vỗ- tay rồi, sợ lắm. Mà để cụ nói vo ở cái nơi lễ trọng này thì không ai dám.

Nhân đây xin đính chính một chút xíu, cái câu cụ Triết nói chuyện Cu Ba, Việt Nam thức ngủ có người nói đó là câu của Bác Hồ. Tui nỏ biết câu đó có phải Bác Hồ đã nói không nhưng tui nhớ đó là thơ của nhà thơ Hải Bằng quê tui: “ Khi Việt Nam ngủ Cu Ba thức/ Giữa thế kỉ này ta đổi canh nhau”. Tui không nhớ hai câu ni ở bài mô, chỉ nhớ bài ni Hải Bằng viết năm 1973 khi cụ Fidel đến thăm Quảng Bình.

Lại một đính chính nho nhỏ nữa. Bữa hôm cụ Triết phát biểu tại lễ khai trương tượng Thánh Gióng, cụ có nói: Thánh Gióng có đáng để cho  ta học tập không? Thưa cụ, ngữ pháp Việt Nam nó phức tạp lằng nhằng lắm. Chữ đáng để nếu đặt vào câu khẳng định thì nó chứa nghĩa tốt, còn đặt vào câu nghi vấn thì nó mang nghĩa xấu, cụ hỏi rứa nỏ khác chi nói Thánh Gióng chả đáng để cho ta học tập. Chỉ là chuyện ngữ pháp thôi cụ, không có ý chi mô. Cái ni khi mô cụ vô Quảng Trị, ghé thăm o Nụ Cười, hỏi o nớ tui nói có đúng không.

Trở lại chuyện một  phút mặc niệm, mặc dù tui đã mần đến tập 39 Bộ phim ti vi cuối cùng của đời tui – Từ nay em cạch đến già/ em chẳng dám mó đồ bà nữa đâu/ đồ bà vừa xấu vừa sâu/ vừa nhạt vừa nhão vừa lâu đồng tiền – định bụng cố cày cho nó xong quách đi, rồi nghỉ khoẻ nhưng rồi vẫn bỏ đó, ngồi  phục cho được xem người ta có dành một phút mặc niệm không. Đề phòng mình hay bỏ đi hút thuốc, tui cẩn thận nhắn tin cho bác Mèo Hen, mụ Kim Dung, chú Fil, chú Hồng Chương coi giùm tui thiệt kỹ. Tóm lại không có là không có, một phút cũng không có.

 Ngay khi nhận được tin nhắn của mụ Kim Dung: bọ ơi không có hu hu. Tui đứng bật dậy mặc niệm một phút, không phải mặc niệm cho những người dân xấu số quê tui, tui mặc niệm tui, vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn. Than ôi cái vô tình của con người.

346 thoughts on “Một phút cũng không

  1. Tiến Đặng

    Nỗi buồn sử học
    Tác giả: Hà Văn Thịnh
    Chủ nhật, 10 Tháng 10 2010 21:26
    Đại lễ ngàn năm dẫu có tốn thời gian, công sức và tốn tiền bạc cách mấy thì cũng đã “xong” rồi. Tuy nhiên, nhân chuyện này, tôi muốn bày tỏ đôi lời về Nỗi buồn Sử học.

    1. Trong cách nghĩ của tôi, các nhà sử học Việt Nam(cụ thể là không dưới 500 GS, PGS, TS chuyên về lịch sử Việt Nam cổ trung đại) đã không làm tròn bổn phận sống, nghĩa vụ công dân, trách nhiệm khoa học của mình. Tại sao nghiên cứu cả đời mà cho đến tận bây giờ, chẳng có ai phân định được ông nội của Lý Công Uẩn là ai, gia phả thế nào? Chúng ta kỷ niệm rình rang một vị vua có tầm nhìn xa ngái, biết cái lẽ chọn Kinh đô tuyệt vời, hợp đạo trời, thuận lòng người nhưng lại không biết ông từ đâu sinh ra, gia phả ra sao? Sự mù mờ đó của tri thức là điều khó chấp nhận, nhất là trong cái “lý” ngàn đời của mọi dân tộc trên thế giới, hai từ “mất gốc” luôn đậm tính ê chề. Tôi biết bài mới nhất nói về lai lịch của Lý Công Uẩn là bài của nhà nghiên cứu Trần Viết Điền, đăng trênKhoa học và Đời sống (7.10). Sở dĩ “mất gốc” (từ dùng của Trần Viết Điền) là vì 8 năm sau khi dời đô, Lý Thái Tổ mới phong Hậu cho bà nội, còn ông nội của nhà vua thì… không(!); do đó, chẳng ai biết ông nội của vua Thái Tổ là ai? Tôi không muốn nhắc đến hai từ vừa nêu nhưng buộc phải nói bởi nếu các nhà sử học không chứng minh được thì có nghĩa là chi? 500 nhà sử học có chức vị, danh phận không làm nổi điều không thực khó lắm là do đâu? Lịch sử không có chỗ cho sự nhập nhằng. Nếu bất cứ một sự kiện quan trọng nào mà giới sử học đều không thể phân định được giữa có và không thì đó chẳng phải là sử học nữa. Lẽ ra tôi đã đưa ý kiến này ra từ lâu nhưng tôi nghĩ nó không hợp và không đúng vì đặt vấn đề sớm quá sẽ đụng chạm đến niềm tự hào chính đáng về thủ đô, về Tổ quốc, giống nòi mà ai cũng có.

    2. Khi phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long trở thành điểm nóng nhất trước lễ hội, có rất nhiều ý kiến cho rằng chừng nào các nhà sử học chưa lên tiếng thì chừng đó chỉ là “chúng ta tranh luận cho vui”(!) Cách đặt vấn đề như thế không phải là không có lý (những quan điểm trên được đưa ra sau khi tôi có viết một bài, nhan đề Đường tới phủ Khai Phong; nhưng chẳng ai công nhận tôi là nhà sử học. Cũng đúng thôi nên tôi cố ý chờ các nhà sử học đích thực lên tiếng). Câu trả lời là sự im lặng đáng sợ. tại sao lại thế? Nếu các chuyên gia lịch sử Việt Nam cổ trung đại cứ làm thinh quái ác như thế thì lấy ai “chỉ vẽ” cho dư luận đây? Tôi luôn cho rằng một khi dư luận xã hội tranh cãi về một điều gì đó thì bổn phận tất nhiên của những người trong chuyên môn gần nhất phải lên tiếng. Đó là cái thuộc tính tự nhiên của nghề nghiệp, của lương tâm khoa học. Mọi sự bao biện vì lẽ này hay lẽ khác chỉ là cách chạy trời trốn nắng mà thôi.

    3. Đọc bài Ngụy biện trên blog Đoan Trang nói về việc ông Dương Trung Quốc bênh vực cho bộ phim trên, nỗi đau buồn của tôi nhân lên gấp 3 lần. Tác giả Đoan Trang cho rằng Dương Trung Quốc đã ngụy biện theo cách dùng “sức ép bằng chứng” (Burden of Proof) hay theo cách nói của GS Nguyễn Văn Tuấn là “luận điệu ngược ngạo”. Đoan Trang có phải là nhà sử học hay không tôi không biết nhưng chị đã đúng vì Dương Trung Quốc sai nhiều lẽ. Thứ nhất, sự bênh vực của ông đến hơi khí muộn mằn. Chẳng lẽ nếu là sự thật mười mươi mà lại phải nghĩ lâu đến thế khi ai cũng biết sự nổi tiếng và thông minh của ông? Thứ hai; Dương Trung Quốc nói rằng “Nếu coi đó là biểu hiện không đề cao tinh thần dân tộc thì hãy đặt câu hỏi cho chính người đặt câu hỏi rằng họ mặc gì, đông đảo người dân và các quan chức cao cấp nhất lúc ấy ăn mặc ra sao”? Ông Dương Trung Quốc có nhầm không khi chính ông là Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam mà lại bắt tất cả những người dưới tài mình, kém chức vụ mình phải đi trả lời thay ông? Tại sao ông không nói thẳng ra cho lũ dân đen biết họ sai và những lều sử học nửa vời như tôi được thông tỏ “đường ra, lối vào” của cái vườn đào thật lắm bổng lộc và đam mê? Thứ ba, dù cá nhân ông Dương Trung Quốc không muốn thì với tư cách là Tổng Thư ký, ông có quyền yêu cầu Viện Sử học hoặc một, một nhóm GS, TS nào đó đứng ra để giúp dư luận. Đây là trách nhiệm thiêng liêng của ông với tư cách kép là đại biểu Quốc hội. Chẳng lẽ hàng vạn công dân yêu cầu, băn khoăn, dáo dác mà một vị đại biểu của dân lại không nghe, không biết? Thứ tư, Trần Viết Điền là giảng viên khoa Vật Lý, Đại học Sư phạm Huế mà nghiên cứu về Lý Công Uẩn rành rẽ như thế (chưa luận đúng, sai), chẳng lẽ các nhà Việt Nam Học – Sử học như ông Dương Trung Quốc và các vị khác không phân định được, không áy náy hoặc xấu hổ một chút nào ư? Thứ năm, nhân bài viết của Đoan Trang, xin hỏi ông Dương Trung Quốc một câu hỏi rất nhỏ rằng bộ phim mà ông bênh vực là tốt hay xấu cho tinh thần dân tộc; đúng hay sai cho cái lẽ phụng thờ tiên tổ; thỏa đáng hay không cho cái nghĩa uống nước nhớ nguồn và có phù hợp với Tư tưởng Hồ Chí Minh hay không trong nguyên tắc của tinh thần độc lập, tự do?

    Giới sử học Việt nam nếu cứ im lặng mãi hoài hoặc phát biểu nửa vời về sự thật lịch sử thì có còn khoa học lịch sử nữa hay không?

    Huế, 10.10.10.

  2. Võ Tấn

    Bọ Lập nói ciái chi cũng …chí cả. Nhưng em thấy bây giờ Hà Noịi làm như vậy thì …thế hệ cháu con sau này có cái chỗ để về …”về nguồn” khỏi phải lên rừng thăm suối LêNin hoang dã. Ở chỗ mô bây giờ các quan chức đều “hội nghị” toàn khu nghỉ dưỡng “sao” không hà. Tương lai cháu con đỡ phải vượt đèo lội suối mà thăm lại “chiến khu xưa”. Bọ xem nếu em nói quá thì xóa đỡ phiền Bọ ơi.
    Chúc Bọ khỏe vui nhiều

  3. MRVINH

    Đức Thánh Gióng đúng là vui thú điền viên rồi,vì nếu không thì VN đâu có như vậy.

  4. Bùi văn An

    Quê moa có tục người ta đã buồn đừng làm cho họ buồn thêm,ai có đau khổ đừng gây thêm cho họ đau khổ.Vì vậy hễ có người chết chẳng có mặc niệm ,chỉ có ăn uống tưng bừng và kèn tây loạn xạ(không xài kèn ta não nùng như xứ bắc đâu).Đêm đến còn có hội pêde hat múa mua vui cho đỡ hiu quạnh.Thăm người bênh thì phải cười và kể chuyện vui cho họ quên bệnh .Vì vậy mấy người thăm bà con găp nạn mà cười,ban tổ chức lễ hôi không mặc niệm chắ c là người quê moa ,hoặc dâu rể hoặc bà con xa gần với xứ moa-nơi có :nụ cười bằng mười viên thuốc bổ- .Có lý do vậy đó ,các bác thông cảm ,đừng bắt lỗi nữa nhé….hi,hi,hi…….

  5. Cao mạnh Lập

    Quê moa có tục người ta đã buồn đừng làm cho họ buồn thêm,ai có đau khổ đừng gây thêm cho họ đau khổ.Vì vậy hễ có người chết chẳng có mặc niệm ,chỉ có ăn uống tưng bừng và kèn tây loạn xạ(không xài kèn ta não nùng như xứ bắc đâu).Đêm đến còn có hội pêde hat múa mua vui cho đỡ hiu quạnh.Thăm người bênh thì phải cười và kể chuyện vui cho họ quên bệnh .Vì vậy mấy người thăm bà con găp nạn mà cười,ban tổ chức lễ hôi không mặc niệm chắ c là người quê moa ,hoặc dâu rể hoặc bà con xa gần với xứ moa-nơi có :nụ cười bằng mười viên thuốc bổ- .Có lý do vậy đó ,các bác thông cảm ,đừng bắt lỗi nữa nhé….hi,hi,hi…….

  6. Dang Thanh

    Bác Lập đang sống ở đâu mà đòi hỏi cái văn hóa tư bản?
    Ở Việt Nam, tôi chỉ thấy chuyện người ta có một phút mặc niệm ở Đám tang mà thôi.

    Văn hóa ứng xử của người Việt Nam, biết bắt tay, cười nói dăm ba câu là văn minh lắm rồi.

    Nếu có vị Lãnh đạo nào “bày đăt” dành một phút mặc niệm cho những người dân không thể hưởng niềm vui Đại Lễ ngàn năm của dân tộc thì có khi Đồng Liêu cho là “chơi trội”. Thông cảm cho họ vậy.

    Đường đến văn minh còn xa!

  7. Pingback: Tin 13-10-2010 « BA SÀM

  8. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  9. Pingback: Điểm tin ngày 13-10-2010 « Tin tức hàng ngày

  10. Nguyên Hân

    Xin chào các bọ, tui đang đi trên đường trẹ, đón chuyến ghe nữa đêm lên phố, nghe cái chiếu rượu ni rôm rã quá, cho dù đã quá khuya, cũng xin phép được ghé lại chơi chút.

    Bọ Lập ơi, nghe cái câu kết của bọ “tui mặc niệm tui, vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn” làm tui nhớ đến một người, đó là ông Vũ Thư Hiên. Trong lời giới thiệu cuốn “Đêm Giữa Ban Ngày”, ông noái: “Trong chín năm tù tôi chỉ làm được một việc có ích, cho bản thân và cho những người tôi thương yêu, là giã từ được ảo ảnh về một chủ nghĩa cộng sản được tô vẽ như thiên đường dưới thế.”

    Nhưng đó là chuyện của ông Vờ Thờ Hờ, chừ bọ Lập cho tui được lý sự với bọ chút… Say mà không lý sự chủi cùn là … chưa say, phải không bọ?

    Trong cái câu kết của bọ, tui đọc xong mà tui xót xa, tui thấy buồn vô hạn, một nỗi “buồn vào hồn không tên”. Tuy không tên, mà nó lại có thiệt!

    Buồn ở chỗ này, nếu bọ nói bọ xin vĩnh biệt với những người “trên đầu trên cổ” đã không hành xử với cái tâm, cái tài của người lãnh đạo trong chuyện này (một phút mật niệm và cứu trợ cho nạn nhân bão lụt…), thì đó là chuyện của bọ. Tui xin tôn trọng bọ. Nhưng bọ “vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn”, khi những “ảo tưởng” này là kỳ vọng vào sự đáp ứng của người lãnh đạo; rất tiếc, đã không được đáp ứng như bọ muốn, thì tui quá buồn. Và lần này buồn có tên, xin cho tui được trình bày.

    Cái “ảo tưởng ngu xuẩn” của bọ là cái ảo tưởng đầy tình người, rất nhân bản, và cũng là cái quyền của bọ. Tui không thấy có chi sai hết với cái ảo tưởng ngu xuẩn này. Tui ước mong đất nước mình ngày hôm nay có hằng triệu người có “ảo tưởng ngu xuẩn” như vậy. Vì đó là cái ước vọng của bọ được thấy người lãnh đạo đất nước biết lắng nghe, biết đồng cảm với niềm đau của đồng bào đang trong cơn hấp hối và giang tay cứu giúp họ, cho dẫu đang lúc vui say với niềm vui lễ hội ở Hà Nội. Tui không cho đó là một “ảo tưởng ngu xuẩn”. Đó là một ước mơ đẹp đẽ, đầy tình người, tình đồng bào ruột thịt (xin nhớ, tui không dùng chữ nhân dân ruột thịt nhé, mà là đồng bào ruột thịt), thế thì tại sao bọ lại vĩnh biệt nó?

    Cái người đứng ở trong cương vị chủ tịch nuớc, mà không hành xử đúng cái chức năng của mình, thì bọ cứ nẻ vào y chứ. Sao lại giận lẫy, rồi “vĩnh biệt cái ảo tưởng” đầy nhân bản của bọ một cách nhẹ nhàng như rứa? Rứa rồi trong tương lai, bão lụt mưa sa lại xảy ra, đồng bào mình trong cảnh màn trời chiếu đấy, bọ … vẫn “vĩnh biệt cái ảo tưởng ngu xuẩn” và vô cảm, ngoảnh mặt làm ngơ với đồng bào của bọ hả?

    Những người lãnh đạo hôm nay là thế đó, nhưng bọ và tui nên hy vọng là lãnh đạo đất nước trong tương lai sẽ không còn vô cảm, hời hợt như thế. Hy vọng là chuyện của mình, một khi hy vọng của mình là cái bánh vẽ, mình… đếch thèm chơi chúng nó, mình khinh nó, và mình … đá đít chúng nó, đó là chuyện sau. Nhưng hiện giờ, bọ và tui, tưởng tượng đi, đang chèo ghe đi cứu người, gặp luồng nước ngược mà vất chèo hết, để “vĩnh biệt cái ảo tưởng ngu xuẩn” như thế, thì mình đếch cứu được ai mà không chừng mình cũng chết theo dòng nước lũ!

    Bọ Lập ơi, nghĩ lại đi. Xin bọ đừng “vĩnh biệt cái ảo tưởng đầy ngu xuẩn đó”. Nó chỉ ngu xuẩn khi giới lãnh đạo là những người vô cảm, nhưng trong một đất nước dân chủ, tự do, thì những ảo tưởng đó là một đòi hỏi đầy lòng nhân bản, một nguyện vọng chính đáng, là một cái QUYỀN của bọ và tui, mà giới lãnh đạo PHẢI đáp ứng.

    Mới ghé vô chiếu rượu của bọ, mà nói nhiều như ri, chắc lát nữa không còn răng húp cháo lú. Kính xin bọ Lập và mọi người tha cho tui cái tật nói nhiều lần này. Xin hứa lần sau không “tê tê”, sẽ nói ít lại để được lắng nghe, và tui cũng cũng lo mà chạy cho kịp chuyến đò khuya.

  11. Nguyên Hân

    Xin chào các bọ, tui đang đi trên đường trẹ, đón chuyến ghe nữa đêm lên phố, nghe cái chiếu rượu ni rôm rã quá, cho dù đã quá khuya, cũng xin phép được ghé lại chơi chút.

    Bọ Lập ơi, nghe cái câu kết của bọ “tui mặc niệm tui, vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn” làm tui nhớ đến một người, đó là ông Vũ Thư Hiên. Trong lời giới thiệu cuốn “Đêm Giữa Ban Ngày”, ông noái: “Trong chín năm tù tôi chỉ làm được một việc có ích, cho bản thân và cho những người tôi thương yêu, là giã từ được ảo ảnh về một chủ nghĩa cộng sản được tô vẽ như thiên đường dưới thế.”

    Nhưng đó là chuyện của ông Vờ Thờ Hờ, chừ bọ Lập cho tui được lý sự với bọ chút… Say mà không lý sự chủi cùn là … chưa say, phải không bọ?

    Trong cái câu kết của bọ, tui đọc xong mà tui xót xa, tui thấy buồn vô hạn, một nỗi “buồn vào hồn không tên”. Tuy không tên, mà nó lại có thiệt!

    Buồn ở chỗ này, nếu bọ nói bọ xin vĩnh biệt với những người “trên đầu trên cổ” đã không hành xử với cái tâm, cái tài của người lãnh đạo trong chuyện này (một phút mật niệm và cứu trợ cho nạn nhân bão lụt…), thì đó là chuyện của bọ. Tui xin tôn trọng bọ. Nhưng bọ “vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn”, khi những “ảo tưởng” này là kỳ vọng vào sự đáp ứng của người lãnh đạo; rất tiếc, đã không được đáp ứng như bọ muốn, thì tui quá buồn. Và lần này là nỗi buồn có tên, xin cho tui được trình bày.

    Cái “ảo tưởng ngu xuẩn” của bọ là cái ảo tưởng đầy tình người, rất nhân bản, và cũng là cái quyền của bọ. Tui không thấy có chi sai hết với cái ảo tưởng ngu xuẩn này. Tui ước mong đất nước mình ngày hôm nay có hằng triệu người có “ảo tưởng ngu xuẩn” như vậy. Vì đó là cái ước vọng của người ta được thấy người lãnh đạo đất nước biết lắng nghe, biết đồng cảm với niềm đau của đồng bào đang trong cơn hấp hối và giang tay cứu giúp họ, cho dẫu đang lúc vui say với niềm vui lễ hội ở Hà Nội. Tui không cho đó là một “ảo tưởng ngu xuẩn”. Đó là một ước mơ đẹp đẽ, đầy tình người, tình đồng bào ruột thịt (xin nhớ, tui không dùng chữ nhân dân ruột thịt nhé, mà là đồng bào ruột thịt), thế thì tại sao bọ lại vĩnh biệt nó?

    Cái người đứng ở trong cương vị chủ tịch nuớc, mà không hành xử đúng cái chức năng của mình, thì bọ cứ nẻ vào y chứ. Sao lại giận lẫy, rồi “vĩnh biệt cái ảo tưởng” đầy nhân bản của bọ một cách nhẹ nhàng như rứa? Rứa rồi trong tương lai, bão lụt mưa sa lại xảy ra, đồng bào mình trong cảnh màn trời chiếu đấy, bọ … vẫn “vĩnh biệt cái ảo tưởng ngu xuẩn” và vô cảm, ngoảnh mặt làm ngơ với đồng bào của bọ hả?

    Những người lãnh đạo hôm nay là thế đó, nhưng bọ và tui nên hy vọng là lãnh đạo đất nước trong tương lai sẽ không còn vô cảm, hời hợt như thế. Hy vọng là chuyện của mình, một khi hy vọng của mình là cái bánh vẽ, mình… đếch thèm chơi chúng nó, mình khinh nó, và mình … đá đít chúng nó, đó là chuyện sau. Nhưng hiện giờ, bọ và tui, tưởng tượng đi, đang chèo ghe đi cứu người, gặp luồng nước ngược mà vất chèo hết, để “vĩnh biệt cái ảo tưởng ngu xuẩn” như thế, thì mình đếch cứu được ai mà không chừng mình cũng chết theo dòng nước lũ!

    Bọ Lập ơi, nghĩ lại đi. Xin bọ đừng “vĩnh biệt cái ảo tưởng đầy ngu xuẩn đó”. Nó chỉ ngu xuẩn khi giới lãnh đạo là những người vô cảm, nhưng trong một đất nước dân chủ, tự do, thì những ảo tưởng đó là một đòi hỏi đầy lòng nhân bản, một nguyện vọng chính đáng, là một cái QUYỀN của bọ và tui, mà giới lãnh đạo PHẢI đáp ứng.

    Mới ghé vô chiếu rượu của bọ, mà nói nhiều như ri, chắc lát nữa không còn răng húp cháo lú. Kính xin bọ Lập và mọi người tha cho tui cái tật nói nhiều lần này. Xin hứa lần sau không “tê tê”, sẽ nói ít lại để được lắng nghe, và tui cũng cũng lo mà chạy cho kịp chuyến đò khuya.

  12. mai xuân dũng

    Chào anh Lập.
    Lâu chỉ đọc, không dám còm vào đây vì sợ làm anh mệt thêm (một, đôi trăm cái còm/ngày, sức anh chịu cũng là cực lắm )
    người ta bảo gừng càng…Anh cũng vậy, nhưng chẳng thấy anh già mà vẫn dai sức, thâm tình.
    Nay vì …thèm rượu quá, làm một ly chúc anh mạnh giỏi, viết khỏe hơn nữa.

  13. Kichbu

    Sao mà người ta lại táo tợn gán một bộ phận nào đó của cơ thể cho một đơn vị hành chính được nhỉ?

    Ví dụ, Hà Nội là trái tim của cả nước. Miền Trung là Khúc ruột miền Trung. Quảng Bình quê Bọ là cái Rốn lũ. Các bác cứ gọi thẳng QB là tâm lũ có hay hơn không, để em khỏi suy nghĩ lung ta lung tung.

    Thế Hà Tĩnh (xin lỗi) nằm trên cái rốn lũ là bộ phận nào của cơ thể… Tương tự như thế mà suy tưởng.

    @ Oan hồn dân lành: Lãnh đạo là tập thể, tim nó nằm ở mô mà hỏi rứa hè..:)
    Các bác cứ gọi thẳng QB là tâm lũ có hay hơn không

  14. Nguyễn Đức Huy

    Em nghe lời phát biểu của CT buồn cười quá,trình độ quan chức thời nay thật tệ .Ngày ấy Thánh Gióng đánh giặc ngọai xâm vì dân ,vì nước,vì lời động viên của mẹ ,đâu vì đảng nào mà chức với tước.Ở địa vị đó em sẽ phát biểu hay hơn nhiều,tỉ như
    Nhờ có Vua và triều đình sáng suốt,tạo mọi điều kiện để Gióng phát huy tài năng trên mảnh đất tốt.Theo quyết định mang tính đột phá của triều đình Giá sữa giảm tối đa cho Gióng . Nhằm ổn định sự tăng trưởng ,lớn mạnh về mọi mặt của Gióng Nghị quyết triều đình và nhân dân góp gạo nuôi Gióng đã được thông qua.Triều đình ra chủ trương tập hợp mọi con tầu ghẻ,lỡ mua,lỡ đóng,lỡ sắm mà không dùng được…đưa vào lò luyện ngựa sắt và roi sắt cho Gióng…
    …. Sau cùng nhờ có 2 quả tim bằng đồng Gióng và Ngựa bay lên trời mà không đòi huân huy chương hay bổng lộc,chức tước.
    Biết đâu Người không dám ở lại trần gian vì ý khác…

  15. Năm Sài Gòn

    Tôi thấy bài ni cũng phù hợp với chủ đề của bọ nhưng có chi tiết hay là vẫy tay chào vua thì độc nhất vô nhị ở xứ sở này.

    Vài suy nghĩ sau Đại lễ

    (Tamnhin.net) – Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội trang trọng và hoành tráng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bao người về một thủ đô văn hiến và nghĩa tình. Tuy nhiên, vẫn còn những điều đáng suy ngẫm…

    Vẫy tay chào… vua!

    Một trong những điểm nhấn bao trùm và tạo cảm hứng mạnh mẽ cho chủ đề Đại lễ chính là hình tượng vua Lý Thái Tổ. Tưởng nhớ công đức và dành cho Đức vua sự tôn kính chẳng những là đạo lý, trách nhiệm của thế hệ con cháu hôm nay mà còn là biểu hiện của tinh thần uống nước nhớ nguồn vốn là truyền thống văn hóa của dân tộc.

    Trong Lễ diễu hành kỷ niệm Đại lễ sáng 10/10, hình tượng vua Lý Thái Tổ không hiện diện đầu tiên trong dòng người diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Lịch sử hào hùng của Hà Nội hôm nay đã chẳng bắt nguồn từ Thăng Long nghìn năm với biểu tượng chói sáng là Đức vua Lý Thái Tổ đó sao? Việc để cho mọi người mỏi mắt trông chờ chiêm bái Thiên tử trong Lễ diễu hành là một việc đáng suy nghĩ với tiền nhân mà cả với hậu nhân.

    Cho người đóng vai vua Lý Thái Tổ và Hoàng hậu tại Lễ diễu hành nên chăng? Khi hình tượng Lý Thái Tổ và Hoàng hậu bằng xương bằng thịt ngự trên đài cao được rước qua, nhiều quan khách đã lúng túng, không biết phải ứng xử thế nào cho phải đạo. Có người vẫn vẫy tay như thông lệ, có người ngập ngừng trong khi số khác đứng im. Vẫy tay chào… đức vua? có thật đúng với tiền nhân?

    Thay vì hiện hữu Đức Thái Tổ bằng xương bằng thịt, ta có thể rước tượng của đức vua tại Lễ diễu hành. Điều đó thể hiện sự nghiêm cẩn, tôn kính đối với đức vua và cũng tránh khó xử cho mọi người…

    Một phút tưởng niệm?

    Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội diễn ra giữa lúc lũ lụt tràn về tàn phá miền Trung, làm hơn 70 người chết và mất tích. Sự tương thân, tương ái càng đằm sâu nếu trước lúc diễu hành, trước lễ hội pháo hoa chúng ta dành một phút tưởng niệm những người đã khuất ? Việc Hà Nội dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm (trừ Mỹ Đình), lấy tiền ủng hộ đồng bào bị bão lụt miền Trung được đánh giá như một nghĩa cử mang tinh thần nghìn năm đùm bọc một năm. Lẽ nào chúng ta đã mải vui” mà quên mất thời khắc để lòng mình lắng lại, hướng về miền Trung đang tiêu điều, tang tóc vì thiên tai.

    Một khoảng lặng ngắn ngủi tưởng niệm những người xấu số tại Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội huy hoàng càng làm vòng tay cộng đồng mở rộng hơn và càng làm ngàn năm đùm bọc một năm ấm áp, cảm thông, bền chặt hơn, xứng đáng với công đức, tấm lòng của Đức Thái Tổ dành cho cháu con, cho non sông, đất nước.

    Bài học cho khâu tổ chức chăng?

    Ngọc Dũng

    1. Mèo Hen

      Bài học cho khâu tổ chức chăng?
      ———
      -Không phải! Đây là bài học cho những người làm lãnh đạo.
      Bài học này sẽ chẳng bao giờ được họ học thuộc, nếu người làm lãnh đạo không có tâm cũng chẳng có tầm. Có chăng, chỉ là một trái tim được đúc bằng thép phế liệu!

  16. Lê Nguyễn Nam

    Đọc cái này của bọ, em khóc. Cũng vì như bọ nói, bọ đứng dậy mặc niệm không phải vì chuyện khác, mà mặc niệm cho nhưng ảo tưởng ngu xuẩn một thời! Hay hè! Hay hè! Em vừa điện cho Thùy Vinh cơ quan em, bảo mở đi, ở đi, đọc cái vú to bô xít của bọ Lập đi. Rằng hay thì thiệt là hay, mà đau quá bọ nhỉ! Bọ đang ở TP HCM a?

  17. Kichbu

    CÁM ƠN CHỊ KIM DUNG,

    Ngày 10.10 Kichbu Post bài “Hãy dành một phút mặc niệm cho miền Trung” của chị lên blog của mình. Và chờ “Một phút mặc niệm”…

    Pháo hoa thì bắn. Phút mặc niệm thì không. Buồn thẫn thờ và cảm thấy Lễ kỷ niệm 10 ngày chẳng có ý nghĩa gì nữa!

    Cám ơn chị về bài viết. Cám ơn một bạn ở Mỹ đã mang lại ý tưởng này.

    1. Kim Dung

      Cảm ơn Kích bu đã đồng cảm. Đúng là mọi sự đã rồi. Rất có thể lúc đó, các bác lãnh đạo nhà mình túi bụi lo tổ chức nên đã ko đọc báo. Và thật đáng tiếc. Nếu các bác dành 1 phút ngắn ngủi tưởng nhớ đến những đồng bào của mình,. những con dân vô tội của mình ko may bỏ mình, thì chắc người dân chúng ta sẽ nhìn các bác với một sự thân thiện, và đồng thuận hơn. Tiếc thay!

      1. Vớ Vẩn

        Mình không đồng ý với suy nghĩ này của đằng ấy đâu! 🙂

        Sự thật là trên hết. Tại sao lãnh đạo phải…”đọc báo” để biết mình phải làm gì. Nói như đằng ấy và nhiều người khác nghĩa là chúng ta đang mong mỏi những điều giả dối. Một phút mặc niệm phải đến tự tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của bản thân lãnh đạo. (Thật ra mình cũng đã suy nghĩ có cần thiết phải bắt các quan khách (trong và ngoài nước) cúi đầu mặc niệm trong một phút không?. Hay là chỉ một lời nhắc đến rằng: vui lễ hội nhưng chúng ta không quên những đau thương mất mát cũa đồng bào miền Trung VN đang bị thiên tai, lũ lụt, Thế cũng đủ rầu! )

        Làm chính trị phải biết thủ đoạn, xảo quyệt. Không có một phút mặc niệm, Mình cho cụ Triết điểm chân thật đấy! 🙂 😀 😳

      2. Kim Dung

        He…he…Chào đằng ấy Vớ Vẩn. Lâu lắm mới gặp VV đó. Mình quá biết Vớ Vẩn nói gì rùi nha. Thật ra, mình cũng nghĩ, nếu trong lễ hội đó, các bác lãnh đạo chủ động có một phút mặc niệm thì thật tuyệt vời, vì đằng sau việc “làm chính trị” vẫn phải là tấm lòng hướng tới “con dân”.

        Tuy nhiên, vì ở đây, có ý kiến của một người Việt kiều tại Mỹ họ gửi về, mình chỉ là người chấp bút, viết hộ cho nỗi lòng nhiều người, mong muốn trong Đại lễ đó, ko chỉ là cử chỉ văn hóa, mà đằng sau đó, nói đến tình “đồng bào”, cho nên mình nghĩ các bác đó ko nghĩ được đã đành, mà còn ko có thời gian đọc báo.

        Mình cũng cho VV điểm “chân thật” đấy! Chúc khỏe, vui, nhưng đừng nói nhiều điều vớ vẩn đó nha.

  18. Đặng Lệ Chi

    Coi truyền hình QĐND đi cứu trợ lụt QB ghi lại, thấy quá đau lòng cảnh đồng bào trắng tay, đang gắng sức qua cái lụt thảm họa bằng mấy thùng mì tôm hổ trợ…
    Ngày xưa đi học, có mấy câu “học thuộc lòng” nay tui vẫn còn nhớ như in :
    “Miền Trung bị nạn lụt
    Người vật của tiêu hao.
    Em nghe mẹ khuyên bảo
    Con nên giưp đồng bào…”
    Hy vọng người VN dù ở đâu, làm gì cũng có ý đóng góp chi đó giúp đồng bào QB đang lâm nạn đói rét nguy cấp sau nạn lụt…

  19. Lãng tử SG

    Chết cha, Đại lễ xong rồi ah, tính rãnh coi tí mà té ra hết rồi. Đọc báo chỉ thấy hình 2 bàn tay đưa lên trên mái ngói thôi…
    Nhớ lụt lịch sử năm 1999 ở Huế quê tui cũng quá xá người chết đó, có thấy ai nói chi mô, có ai mặc niệm mô!?
    Nói chuyện coi đá banh, lâu lâu thấy mấy cầu thủ đeo băng tang rồi trước khi đá đứng vòng tròn cúi đầu, khán giả thì đứng hết cả dậy cũng cúi đầu, àh, thì ra mặc niệm cho 1 ông/bà/anh/chị… nào đó. Thế mới biết tụi ở bên bển phức tạp hơn mình hè, ở đây mình cần chi. Cứ pháo hoa xã láng sáng về là xong. Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi…

  20. phamthanh

    Không. Không có. Chẳng có phút mặc niệm nào cả cho gần 100 người chết & mất tích trong vụ lũ lụt vừa qua tại Miền Trung và vụ nổ pháo hoa.

    Tôi cũng không hiểu một cử chỉ lễ tân tối thiểu thế mà họ không biết. Họ thờ ơ với người chết vì đó không phải là bà con ruột thịt của họ à? Hay họ sợ ảnh hưởng tới cuộc vui?

    Chỉ cần 1 phút mặc niệm sẽ làm ấm lòng những người Việt sống ở khắp trong và ngoài nước.

    Tôi còn nhớ rất rõ trong nhiều hội nghị quốc tế những vị chủ trì đã để những đại biểu mặc niệm đối với những người bị chết vì thiên tai hay khủng bố. Ử thì thôi, có thể họ nói vì đó là hội nghị, không có tính chất vui chơi. Nhưng sao trong nhiều cuộc tranh tài thể thao quốc tế, đã có những vận động viên bị chết và những người tổ chức sau đó đều cho mặc niệm trước khi cuộc tranh đua diễn ra. Những người chết đó mặc dù không cùng chung một dân tộc với họ mà người ta còn làm được thế. Đằng này cứ nhem nhẻm cùng con Lạc cháu Hồng mà đối xử với nhau như vậy đó.

    Thật buồn.

    1. Cá gỗ

      Quan chức xứ ta thời nay sao không bằng mấy ông cầu thủ chạy cả ngày quanh quả bóng?

    2. hothey

      Bác đã thử nghiệm DNA của các vua quan xứ Tự Trị Giao Chỉ này chưa mà dám khẳng định là có cùng dòng máu “con Lạc Cháu Hồng…”

  21. Cá gỗ

    Với mất mát của đồng bào, kẻ nặng tình người thì cả đời đau đáu, còn kẻ bạc lòng nhân thì một giây cũng khó trông chờ.

  22. Pingback: Cập nhật tin mới hôm nay « Tin tức hàng ngày

  23. Pingback: Một phút cũng không « Tin tức hàng ngày

      1. Thanh Chung

        Nhắn Mục Đồng,

        Thanh Chung đang muốn đóng góp chút ít để mua sách vở cho học sinh QB. Mục Đồng gửi email cho mình số TK qua chunghoanny@yahoo.com. Mình sẽ nhờ người nhà chuyển tiền.
        Cám ơn nhiều

      2. Lê Thị Nụ

        Tôi nghĩ thế này, đã thương thì vương cho trót. MĐ đến các trường gặp giáo viên chủ nhiệm xin danh các HS cần hỗ trợ rồi mua sách vở trao tận tay các em.

      3. ĐOÀN NAM SINH

        Cty PHS&TBTH của Bộ ta đã nhanh hết sức rồi còn gì, mỗi năm đổi một bộ sách, sách cũ lạc hậu vất ngay. Bộ cũng chỉ đạo các Sở phản ứng nhanh, trẻ mà học chậm một bữa thì mất cơ hội tiến lên CNXH. Trên đó người ta còn nhanh chóng gấp bội lần. Tiến lên !
        MD nói chị HL cụng gựi về cho cac chảu rùi. Thế chứ !

      4. ha linh

        @anh Nam Sinh: tự dưng đọc cái còm này của anh em nhớ hồi xưa học Kinh tế chính trị có câu gì gì của Mác mà các thầy hay dẫn chứng để nói lên mực độ hăng hái của người bán hàng…Đại loại k có lợi nhuận thì phải lấy sào đẩy sau lưng mới chịu động đậy( phần ni là của em-em suy ra thế), rồi có bao nhiêu phần trăm thì sẽ gắng ít ít, bao nhiêu phần trăm thì sẽ nhiệt tình sôi nổi..
        Anh vẫn đang trên đường viễn du thì phải?

      5. ĐOÀN NAM SINH

        Viền rùi. Vài hôm lại đi.
        Thương là mình thương bao nhiêu người quen biết, đáng quý, đáng trọng cũng không thoát được ách cam chịu. Thương những hàng cây bóng mát bị sứt tai gãy gọng vì cưỡng hôn, những ao hồ bị cưỡng râm, những cánh đồng bị san lấp cưỡng chế và cả Tản Viên bị cưỡng chiếm để làm đền thờ họ mạc như nhà Nguyễn Sinh,…Thương nhưng lòng chẳng biết sao nguôi. Rứa đo, HL hậy.

  24. bachduongqt3065

    Chào anh QL! Chúc anh sức khọe dồi dào, chúc bà con chiếu rượu QC một ngày mới nắng hồng bừng lên sáng tươi, thấy đời náo nức nơi nơi…(~_~)

    Tối hôm qua nghe thời sự nêu tấm gương người tốt việc tốt của 2 cha con anh Ngô Tam đã không quản lũ lụt, gió mưa cứu được tất cả 350 đồng bào vùng lũ xã Sơn Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình, khi thời sự phỏng vấn những người dân đạ được 2 cha con anh Tam cứu, giọng họ đầy xúc cảm làm cho BD cụng ngân ngấn nước mắt vì nghĩa cử cao đẹp của 2 cha con anh Tam. Có lẽ ở trên đời hiếm khi gặp được một tấm gương xả thân cứu người như anh Tam, khi phóng viên phỏng vấn anh nói chuyện rất chân tình mộc mạc chứ không lấy đó là thành tích của mình, BD nghĩ đó một tấm gương sáng thật sự để chúng ta học tập và noi theo. Thật đáng trân trọng

    http://dantri.com.vn/c728/s728-428271/cheo-thuyen-cuu-hon-350-nguoi-trong-dem-lu.htm

  25. Nguyễn Trung Thành

    Tại sao cứ phải nói mãi cái vụ tốn tiền tỉ vậy nhỉ? Ông Bà nói: Ăn chơi thì phải tốn kém mà.Vấn đề là phải xem hiệu quả được cái gì?

    1. vuidua

      Nguyễn Du chỉ ra từ lâu rồi:
      Thúc Sinh quen thói bốc giời
      Trăm nghìn đổ một trận cười như không

      Đó là tâm lý “chơi tớii bến luôn” của người Việt, biết trách ai đây?

  26. Pingback: Một phút cũng không « Bauxite Việt Nam

    1. ĐOÀN NAM SINH

      Với HN mình là người xa xứ, khách xa về. Những kỷ niệm, hoài niệm với cỏ cây, tiết mùa, con người, cảnh vật HN quyện dấu trong mình không chia ra được phần tim phần óc. Mình yêu quý nhiều người, nhưng chưa và chắc sẽ không với một người nữ nào đó. Vì vậy sẽ không có cảm nhận gì về một người HN thiết thân như vợ mình, cùng tâm trạng, kỷ niệm.
      HN qua những lượt đi về với người tình xứ khác chỉ đủ để thưởng ngoạn, hưởng thụ. Ở đâu cũng có những nét đẹp rất riêng, có những khoảng lặng đặc sắc. Ở đó không ai nỡ dồn nén sự kiện lên những khoảng cách chật, không gian hẹp. Không ai mặc áo choàng diêm dúa lên những thân cây tươi xanh, bắt chúng chịu đựng tiếng ồn và khói bụi như những giá đỡ.
      Người ta cảm nhận dễ dàng cái thật, cái hồn phách của HN khác xa với trang trí hàng mã và “nghệ thuật” bông phèn.
      Tôi nhớ và thương HN lắm !

      1. ha linh

        anh Nam Sinh@ hì hì suy ra chúng ta cùng thương HN anh nhỉ?
        em thật sự có thương nhưng nỏ nhớ mô!
        em thương HN vì cái sự phải mặc cái áo diêm dúa…rứa đo!

  27. May N

    Ôi dào ! cho dù bây giờ những người cộng sản (vô sản) đã có rất nhiều tài sản thì cũng không nên bắt họ phải thay đổi chứ. Đừng bắt họ biết “xúc động” trước nỗi đau kiểu “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” như thế, nó tiểu tư sản lắm ạ.

  28. gocomay

    “Góp ý xong cứ ngồi lo nơm nớp, sợ người ta không làm, đã thế còn sẵn sàng chụp cho mình mấy cái mũ to đùng….”

    Cái vụ lo nơm nớp này thì ai có chút say mê chữ nghiã (kể cả dân chầu rìa như moa), biết vào mạng thì đều lo cả chứ chả phải riêng hoa khôi Hà Thành Kim Dung đâu thưa qúi bọ!

    Hôm qua thấy bác Hiệu Minh có một bài khá hay đăng ở TuanVietNam, với tiêu đề: Người Việt nhận thông minh, nhưng sao “lận đận”?
    Ở cuối bài bác Minh có viết như thế này: “Một người Việt khó mà có tất cả những tố chất trên: Uyên thâm, cần cù, có ý chí vươn lên, ưa mạo hiểm. Ba “Nam” của ba miền ngồi lại với nhau đã làm cho độ thông minh của quốc gia này giảm đi… rất nhiều (?)

    Không phải bỗng nhiên người xưa đã đúc kết “tam nam bất đồng hành” rồi “tam nam bất phú”.

    Theo bạn, chúng ta làm thế nào để Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”?” Moa thì thấy cái nhà bác Minh này cũng đáo để, hỏi khó thế, ai mà trả nhời được?

    Cho nên, moa có vài ý kiến (hơi dài) như thế này thưa với bác Minh thay cho câu trả nhời như thế này: … chúng ta làm thế nào để Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”?

    Thưa tiên sinh Hiệu Minh, nếu biết làm thế nào thì còn nói làm gì nữa? Như người dân quê tôi đấy thôi. Toàn những người giỏi nghề (ảnh*) cả đấy. Nhưng đi ra ngoài cứ cái cảnh lang tỳ lang phế (như trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng) nên đến lúc chết vẫn thua thiệt so với thiên hạ. Có một dạo các cụ nói, do hướng đình của làng không thuận, nên đã đổi nơi thờ thành Hoàng làng từ Đình Đụn (hướng Tây Nam) ra đình Quán (Hướng Tây Bắc) mà nào có cải thiện được chút nào đâu. Cái khó nhất của người Việt mình là cái tính khôn lỏi và đố kỵ. Như anh Hiệu Minh chẳng hạn, dù thông minh như thế hay hơn nữa mà phải sống ở cái làng tôi, mà muốn đóng góp một chút gì đó (như mở mang dân trí chẳng hạn) có khi bị ngay những người thân quanh mình, ngay trong gia đình mình chụp cho đủ các thứ mũ nọ kia này khác… thì thử hỏi anh có thông minh được nữa không?

    Trong thâm tâm, nhất là khi sống tha hương ai chả mong cho quê hương xứ sở mình được khấm khá lên. Nhưng giữa mong mỏi và thực hiện là cả vấn đề không đơn giản. Dân quê tôi có nhiều người tài giỏi lắm! Giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, kỹ sư, danh nhân văn hóa hàng tá. Nhưng có ai đã làm được gì một cách hữu ích, thiết thực giúp cho quê hương phát triển một cách bền vững?

    Những ngày này làng quê tôi đang chuyển mình từ làng lên phố, nên biết bao hồ, ao, chuôm, giếng (đất) thơ mộng của làng đã biến mất gần như hoàn toàn. Ngoài đồng, xưa vốn thấp hơn làng, bây giờ người ta qui hoạch đổ cát cao hàng mét, khiến làng lọt thỏm ở giữa như một túi chứa nước, cứ động mưa là ngập là úng. Có lẽ cái tư duy “khôn vặt” từ “Hà lội” phố ngàn năm úng ngập đã lan tới làng quê tôi từ lúc nào mất rồi?

    Năm ngoái, theo qui hoạch Khu đô thị Thăng Long 9, có hạng mục nghiã trang của làng. Đơn vị thực hiện dự án, theo qui ước phải hoàn tất qui hoạch và thi công xong nghiã trang cho dân như đường đi lối lại và san lấp mặt bằng cho chu đáo, đặc biệt có sự phân khu một cách qui củ theo dòng họ… thì dân mới di chuyển mộ vào. Nhưng không biết cái tin từ đâu tung ra, ai di chuyển trước thì được chọn chỗ tốt… nên nhiều hộ dân thi nhau theo kiểu “ăn đi trước, lội nước đi sau” nên tạo nên một không khí bon chen vô cùng hỗn loạn. Khiến có những danh nhân có tiếng đã không chấp nhận sự xô bồ hỗn loạn đó mà lẳng lặng rời mộ của các bậc sinh thành đi “tỵ nạn” khỏi làng… tới những nơi xa lắc… nơi mà họ cảm thấy cha ông họ được yên hơn.

    Là người có chút say mê đọc sách, nên cũng chăm vào mạng học hỏi để gọi là “ăn mày” chút kiến thức cho đầu óc đỡ đi cái tối tăm. Thế mà đã có người chức sắc ở địa phương bắn tin qua người thân rằng “đừng có chữ với nghiã nữa… mà mang họa vào thân… và mang họa cho gia đình…” nghĩ mà cám cảnh mà buồn. Thì ra ở cái xứ mình, biết chữ và ham học hỏi cho đầu óc bớt ngu tối có khi cũng mang tội. Chứ đừng nói gì tới chuyện tham gia chính trị chính em, tranh đấu hay “tải đạo” nọ kia như những nhà cách mạng (dấn thân).

    Là người yêu tự do, yêu quê hương xứ sở, luôn tin vào con người, tin vào công bằng và lẽ phải như anh Minh (Hiệu Minh), anh Lập (Nguyễn Quang Lập), anh Đào (Phạm Viết Đào), bác Tạo (Nguyễn Trọng Tạo), bác Nhương (Trần Nhương)… Nhưng tự thấy sức hèn tài mọn. Mà ngót lục tuần rồi vẫn chả dám nghe ai xui khôn xui dại gì mà dây vào mấy cái thứ xôi thịt của mấy anh ba vạ (đầu hoạt chính trị) làm gì cho phức tạp. Nhưng qủa thật nhiều lúc, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Sao cái khiếp trí mà không ngủ (trí thức còi thôi) ở xứ ta cũng khó sống thế không biết???…

    Gocomay (http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=4822)

    ___

    * Làng quê tôi đã được công nhận là cái nôi của nghề Nhiếp ảnh ở VN

    ****
    Sau đó moa còn nhận được sự đồng tình và đồng cảm của một bác cao niên nữa như thế này:
    “Ba “Nam” của ba miền ngồi lại với nhau đã làm cho độ thông minh của quốc gia này giảm đi… rất nhiều (?)”

    Tiên sinh Hiệu Minh còn nghi ngờ gì về lời nhận định đó của mình mà phải đặt dấu hỏi. Ở quốc gia này, sự phân vai các chức vụ lãnh đạo chủ chốt, mấy chục năm nay chẳng luôn phải theo phân bổ vùng miền Bắc –Trung – Nam đó sao! Họ ngồi một chỗ hay họ đồng hành cùng nhau theo sự phân vai như thế; rốt cuộc, không thể không giống như cảnh:

    Ba bà đi chợ, mua bốn quả dừa

    Chia đi chia lại, đã trưa mất rồi.

    May sao lại gặp một người:

    “Ba bà ba quả, phần tôi quả này!

    Còn bác May, bác buồn vì “tự thấy sức hèn tài mọn” khiến tôi cũng buồn lây đấy!”

    Vậy bà con nào có cao kiến gì khác thì xin chỉ giáo thêm? Xin đa tạ bà con!
    ____________

  29. em xinh

    Bọ cho em mượn tí đất đưa cái chuyện này lên cho các bác giai thư giãn vì hay quá.

    THOÁT HIỂM- Truyện Siêu Ngắn

    thuannghia | 03 October, 2010 13:50

    Vợ của Anh hiền, ăn nói nhỏ nhẹ, không bao giờ càm nhàm, cáu bẳn hay nặng lời chì chiết như những người phụ nữ khác. Cho dù Anh có lỡ đi đâu về muộn, hay ngồi lướt mạng quá khuya. Chị cũng nhẹ nhàng, anh ơi.., anh ạ..ứ ư.. thủ thỉ ân cần nhắc khéo thật dễ thương. Bạn bè ai cũng nói đức nghiệp nhà Anh phải lớn bằng cái núi Tản Viên, anh mới hưởng được cái phước báu ấy của kiếp một thằng Đàn Ông.

    Sáng thứ bảy, hai vợ chồng ôm nhau ngủ nướng đến gần 10 giờ mới dậy. Anh pha cà phê xong vào đánh thức vợ ra uống, Chị uể oải như con mèo mướp, ứ ừ..anh ẵm em dậy cơ…

    Vừa nhâm như ly cà phê hảo hạng của nhà thơ Văn Công Hùng vừa gửi từ Pleyku ra biếu, vợ anh vừa nói với Anh:
    – Anh ươi…Anh đi chợ hộ em với nhé
    – Sao lúc nào anh cũng phải đi chợ vậy, đó đâu phải trách nhiệm của người đàn ông. Anh cáu gắt

    Chị lẳng lặng không nói gì, ngửa cổ uống hết những giọt cà phê còn sót lại trong tách, rồi bình thản đứng dậy bá cổ anh nũng nịu, kéo anh vào phòng ngủ, chị vừa cởi trút bộ đồ ngủ vừa thỏ thẻ:
    – Ừa, anh nói rất đúng, vậy thì lên đây mà thực hiện trách nhiệm của người Đàn ông đi anh.

    Anh thẫn thờ, mặt nghệt ra như pho tượng, hồi lâu hoàn hồn trở lại mới ấm ứ nói:
    – Thôi, đưa tiền đây cho tôi đi chợ, nhanh lên!

    Anh lui cui đẩy xe ra ngõ, trên mặt còn lốm đốm vài giọt mồ hôi, vẻ mặt vừa hớt hải, vừa như thể mừng rỡ, y như trạng thái của một người vừa thoát hiểm. Trước lúc nổ máy và dọt vào phố, anh còn kịp ngẩng đầu lên nhìn dãy Ba Vì hùng vĩ lấp ló sau màn sương mờ xa xa và buông một tiếng thở dài.

    03.10.10

    1. gocomay

      Tuyệt cú mèo! đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thật!
      Thế mới biết gặp mấy mợ mưu cao như cái nhà cô khéo mồm nhỏ nhẹ trên thì cứ “tuân lệnh” ngay đi chứ chống đối là trở thành thân lừa (ưa nặng) ngay mất thui….

    2. ĐOÀN NAM SINH

      EX@ ! Ai lại nói siêu thế, để thư thản iem xin góp chuyện này. Chuyện Tình, chỉ gồm 3 chữ, đủ 3 phần nhé: dẫn chuyện, nội dung và kết.
      Hand in hand.
      Hand in it.
      It in It.

  30. Pingback: Một phút cũng không - Hưng Việt

  31. Lạp Hương

    Mặc niệm mà làm chi , dân mình chết có đáng chi mô mà mặc niệm. Nghĩ tới thôi là nước mắt chảy dài cho Việt Nam yêu dấu.

  32. chungdokwan

    dạ.nhà em biet bọ khg thích thơ.nhưng khổ nỗi nhà em viết văn xuối quá kém.xin đành còm thứ bọ tẩy chay vậy.thôi thì vì tình mần chung tòa soạn bọ tha cho lần này.nhà em ghi nhận sau đại lễ hà nội thế nyà.có gì sai xin dạy dỗ.đ tạ
    kwan

    Hoa nhài thơm phưng phức nghìn đêm…

    Những thảm cỏ vẫn còn tươi tốt
    Những chậu hoa không ai cướp mang về nhà
    Những chàng trai,cô gái chia nhau từng nhóm nhỏ
    Băng bó lại từng nhành cây non bị thương
    Thùng rác được vẽ hoa
    Không chiếc lá vàng nào rụng được nằm trên phố
    mặt đường có thể soi gương
    những kẻ chửi tục được nhắc nhở nghiêm khắc
    Bọn móc túi cúi gầm mặt
    Khóc ngất vì xấu hổ
    Chia nhau tìm bằng được du khách trả lại tiền
    Kèm lời xin lỗi chân thành.
    Nỗi day dứt khắc những dấu ăn năn sâu trên vầng trán trẻ
    Cháo quát- phở mắng tự đóng cửa – mảnh giấy ghi “ chúng tôi chân thành xin lỗi.sẽ khai trương lại khi học thuộc lời cảm ơn và chúc quí khách ngon miệng”
    Bãi giữ xe thề không chặt chém.miễn phí cho xe đạp học trò.kèm thêm phiếu ăn kem bờ hồ cho những tình nhân đi hóng mát

    Hà nội
    Nghìn năm
    Cả thế giới ngưỡng mộ
    Tìm đến học tập chật cả Nội Bài.khách sạn không đủ chỗ.chả sao.người dân sẵn sàng cho làm” Home stay “ miễn phí.
    Hà nội nghìn năm
    Cụ rùa phơi nắng ngay bên ghế đá,những chàng trai làm sạch rêu trên mu ,
    nâng niu mu cụ nhẹ hơn cầm rổ trứng.
    Hà nội nghìn năm
    Hoa nhài phưng phức
    Thơm nghìn đêm…

    1. Thuận Bài

      “Những chàng trai, làm sạch rêu trên mu”
      Hô hô..ô… Làm sạch bằng cách nào vậy bác Kwan?

    2. Thuận Bài

      “Bọn móc túi cúi gầm mặt
      Khóc ngất vì xấu hổ
      Chia nhau tìm bằng được du khách trả lại tiền
      Kèm lời xin lỗi chân thành.”

      Lũ cướp ngày, lẫy bẩy run vì sợ
      Chui xuống đất nhưng mắc kẹt bởi:
      Tội lỗi và sự đê hèn

    3. lyvinhhue

      Báo cáo lãnh đạo, có thằng cha nhà thơ Đục Thì Quậy hắn bắt chước bác nờ mờ tờ nói láo kìa!

    4. quehuong

      Mấy cái vụ này chợt nhớ đến Hàn Quốc.
      Mùa đông đến nó đi “băng bó” từng cây cảnh.
      Cứ sáng sớm lại có mấy cụ ông, cụ bà đi nhặt rác dọc đường
      Còn cái bọn nhân viên nhà hàng, cửa hiệu mình đi vào-chào, đi ra-chào còn cúi gập người làm mình phát ngại

      Năm 60s nó nhìn Sài gòn “lác mắt”
      Còn bây giờ nó cũng nhìn mình “nửa mắt”
      Sau 30 năm thế giới gọi nó là “thần kỳ”
      Mình sau 30 năm vẫn đổ tội cho chiến tranh

      Cái này không phải thơ đâu nghe, hehe

    5. vuidua

      chungdokwan vẽ chuyện Lễ hội bằng văn xuôi, thể loại giả tưởng có vần chứ không phải mần thơ đâu, Bọ đừng sợ!

    6. Nụ Cười

      Vừa ra tiết, đọc bài thơ của anh Kwan bỗng thấy da diết tình yêu quê hương xứ sở tha thiết. Bài thơ của anh thật thanh tao như hương hoa nhài ngàn năm thơm mãi.
      Cứ thơ phú như ri chẳng mấy chốc được Pu Lít hoặc chí ít cụng Nô Ben anh Kwan ạ.
      Nói thầm : Chung Do Kwan tài văn chẳng kém tài thơ, hè.

  33. Thuận Bài

    Bác Nguyễn Thông!
    Bác nói chuẩn, hay, nhưng tính toán thì tương đối phọt phẹt. Thực sự 40.000 người tập luyện, em đồng ý với bác là tính trung bình 1 ngày một người 100 ngàn. Một tháng trừ ngày thứ 7, chủ nhật ra thì còn 22 ngày. Con số chi cho tập luyện nhỏ hơn 360. tỉ mà bác đưa ra.
    Còn về diễu binh: Bác không để ý kỹ chứ em để ý nhất là đoàn diễu binh của nữ quân nhân. Xem mà em buồn cười quá. Váy ngắn, chân giương cao, đùi trắng. He he.. càng nghĩ càng buồn cười. Đùi to, đùi nhỏ, đùi thon, đùi dài, đùi mập…Mỗi lần tất cả đùi giương lên, hạ xuống, váy cũng phấp phới bay.. Ôi! Thật ấn tượng. Đúng là 1000 năm có một!!!

    1. hth

      TB tóm tắt về đùi nhanh nhể. Chê hay khen nhể? Nhìn đùi ấy tớ khoái lắm. Khoái cực!!! kha kha…

    2. Nguyễn Thông

      Thuận Bài ơi, tớ cũng nhìn đùi, thích lắm, nhưng tớ còn phát hiện ra điều này: mấy chú lính trẻ vắt mũi chưa sạch, lính thời bình nên chắc công trạng chả có bao nhiêu, vậy mà lúc diễu binh chú nào cũng lấp lánh một đống huân huy chương trên ngực, ít nhất cũng phải 3 cái. Tớ nghi lắm, nếu không có vấn đề về khen thưởng thì đó là đồ hàng mã. Nhưng lại tắc lưỡi: cha con bà Ba Sương và Nông trường sông Hậu còn 4 lần nhận danh hiệu Anh hùng cơ mà, huy chương là cái đinh gì.
      Còn vụ tính toán, từ nhỏ đến giờ dốt môn số học, mấy khi có tiền để tính đếm đâu. Nhưng chưa kể những ngày ấy, 4 vạn người chả làm ăn đóng góp gì sản phẩm vật chất cho xã hội, thiệt hại đáng kể đấy chứ.

  34. Nguyễn Thông

    Xin phép được nghĩ khác bọ Nập một chút (bài đã post lên blog thongcao55.blogspot.com):
    Mình không phải là kẻ gây sự, xưa nay chưa gây sự với ai, ngược lại còn sợ tuốt tuồn tuột, như đàn bà sợ cả con gián con chuột.
    Bữa nay lễ chính cái gọi là (nói theo văn phong của báo công an) Đại lễ ngàn năm, sáng 8 giờ vừa mở tivi để xem tường thuật trực tiếp mới được vài phút thì truyền hình cáp sạch trơn tín hiệu, 5 phút sau cả khu mất điện, chả biết có bọn phản động bin Laden nào phá sự tò mò (chứ không phải háo hức) của mình. Thôi đành chờ tối xem vậy.
    Tối coi rồi tự dưng bực mình. Họ tuyên truyền đây là lễ nghìn năm có một, lớn nhất xưa nay, hoành tráng hiện đại chả kém ai…
    Đúng, ở chỗ rất đông người, cả người biểu diễn lẫn người trên khán đài (có ông sắp kề miệng lỗ), nhà đài VTV bảo hơn 40.000 người. Khiếp.
    Tớ làm con toán đơn giản: 4 vạn người, tập trong 3 tháng (đấy là báo lề phải nói), mỗi người được bồi dưỡng 100.000đ/người/ngày (tớ tạm tính thế, có thể hơn), riêng chi cho sức người nhảy nhót diễu hành là: 40.000 người x 90 ngày x 100.000đ = 360.000.000.000 (360 tỉ đồng). Hỡi đồng chí nhà báo núp bóng đờn bà Hoàng Thu Vân kia, khoản chi này có đáng kể chăng, hay nếu nói ra lại bảo miệt thị dân tộc, nhưng kẻ hèn này cho rắng để có hơn một tiếng đồng hồ diễu võ giương oai (chả nhát được ai) thế mà phải mất vài trăm tỉ thì xót quá.
    Và cứ tưởng nhân cơ hội này ta cho mấy kẻ thù trong giặc ngoài lác mắt trước sức mạnh của ta, nhưng thôi, phô bày hết ra có khi lợi bất cập hại. Tuy nhiên nhìn cảnh đi đứng loạc choạc, đội ngũ bước thấp bước cao lại thêm cám cảnh. Chả làm thì đừng, còn đã làm thì ra trò, không làm được thì chẳng nên làm, ấy là biết vậy (thị tri dã).
    Bộ Chính trị đã có chỉ thị về việc hạn chế hội hè, nhưng hội hè, qua đại lễ này thì chứng minh ngược lại, nói một đằng làm một nẻo.
    Nhân đây nói thêm về sự kẻ cả của nhà báo Hoàng Thu Vân (trên tờ Hànộimới). “Bà” Vân lập luận rằng ai đó nói chi phí lên đến 94.000 tỉ đồng là bố láo, sao không tính đến cầu này đường nọ, công trình ấy dự án kia… Tôi lại nghĩ rằng đừng có nhập nhèm, nếu những thứ ấy được ngân sách quốc gia chi vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội thì phải rành mạch, kẻo bị kẻ xấu tham lam núp bóng lợi dụng sẽ thất thoát to đấy. Một cây cầu A nào đó, có khoản chi thật, lại thêm khoản chi ảo (núp bóng đại lễ) bỏ túi riêng thì núi tiền cũng chả đủ, chỉ chết người đóng thuế.
    Xem mấy ông thùng rỗng kêu to thực hiện đêm nghệ thuật tổng hợp ở sân Mỹ Đình tối 10.10, càng thêm tiếc tiền. Giời ạ, không có người tài như Trương Nghệ Mưu thì thôi, giao cho mấy vị không chuyên, thực tài thì ít phét lác thì nhiều, bắt dân tình ăn món hổ lốn nhạt nhẽo, nhố nhăng ấy, người ta bực bội trong lòng, không chửi vống lên là may.
    Buồn, bực, chả nhẽ xin anh Chí Phèo nhượng lại cho cái lò gạch.

    Đêm đại lễ song thập 2010

  35. rồng con

    Em xem duyệt binh thấy giai cấp công nhân VN đi trước còn khối trí thức VN đi sau. Không dám nghĩ tiếp tương lai của VN nữa. Buồn. Nay đoc bài này . Hết nghĩ

    1. Nguyễn Thông

      Cứ nguyên tắc: Xẻng cuốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống. Giai cấp công nhân (chủ lực của cách mạng) phải được ưu tiên, còn bọn trí thức (Mao chủ tịch gọi là cục cứt) đi sau là đúng rồi, chứ hồi Xô viết được “ưu tiên” trốc tận rễ cơ.

  36. Lĩnh

    Y Moan mất hôm mùng 1, mùng 2 ca múa ngoài trời ở Hà nội có đoàn văn nghệ nào mặc niệm nhớ Y Moan không ? Tui đứng ở góc sân khấu đoàn Đắc Lắc diễn, 7h rưỡi tối bắt đầu mở nhạc, ca múa tưng bừng luôn

    1. Dong

      Y Moan mất không đúng lúc gì cả, thậm chí còn có lỗi với “sự nghiệp chung” vì đã vô tình làm mất chút vui cho Đại Lễ.
      Mà không oan đâu. Cụ nhà tui kìa, mất mùng hai tháng chín, hàng năm đến ngày này nhớ quê bay về mà phải ngồi chờ trên cây vú sữa uống sương một đêm, sang hôm sau mới có hương khói gà xôi đấy.

      1. phan lương

        Tôi cũng có ông bác làm chủ tịch xã mất vào ngày Quốc khánh,song các chú bên ủy ban lại bảo để qua lễ hãy kèn trống vì sợ bà con xã nhà tiệc tùng kém vui.Đám giỗ nào cũng tránh ngày lễ,phải mất nhiều năm sau mới cúng được đúng ngày mất.

      2. Fi

        Ôi, nhưng đám giỗ là ngày âm hay ngày dương hả các bác!
        Giả như mất đúng ngày 2.9, vừa mất không được phát tang đi, nhưng đến khi làm giỗ thì đến bao nhiêu năm ngày âm mới trùng với ngày dương để mà phải NÉ nhỉ?
        Hậu sinh nhiễu sự, xin các bác thông cảm!

  37. Móng rồng

    Xin lỗi các Bác trên CR, hình như mỗi người có một cách cảm thụ khác nhau về hội hè.sự thành công nhiều khi phụ thuộc về cảm quan của người thụ hưởng, nghe Bác Lập đưa ra dòng cảm hứng: “Đĩnh đạc. Đông đúc. Đẹp đẽ. Được được được. Đích đáng….” mà sướng cả lỗ nhĩ.Công bằng mà nói cái được cái mất kể cũng vô cùng, nhưng sau một hồi bình tâm cái cảm xúc: “Háo hức,Hời hợt,Hài hước,Hợm hĩnh,Hốt hoảng,hững hờ …” lại choán ngợp trong tâm trí MR và nhiều người qua một kỳ Đại lễ.
    Cái được hiện hữu khắp nơi chắc ai cũng thấy khi mà xấp xỉ 5% GDP chi tiêu cho một dịp đáng tiêu tiền, nhưng nhìn lại các công trình, vật kiến trúc, các giá trị vật thể và phi vật thể đáng ra sẽ được trường tồn cùng năm tháng; nhưng quả thật điều đó còn quá khiêm nhường.
    Điểm lại các dự án “đẻ non” để chào mừng 1.000 năm Thăng Long mà thấy ngượng và khi thấy các công trình Kiến trúc của các nước để lại cho con cháu của họ mà quá tủi thân. Chưa có điều kiện đi thăm thú nhiều nơi nhưng mời các Bác lên Làng văn Hoá Đồng Mô, sau lễ hội khai trương,phần để phô ra cái thanh thế mào đầu của sự án quá đồ sộ chi phí chắc gấp trăm lần phần hiện hữu vật thể và phi vật thể của làng văn hoá với sắc thái của 51 dân tộc VN, khu đường vào trãi át phan, bãi đón khách rộng mênh mông đến hàng chục Ha đất, hàng trăm ki ốt bảo vệ bằng khung nhôm kính, lễ đài rộng cao nhiều bậc tam cấp…..Ngó mà thảm hại làm sao, phi lý làm sao khi mà một đống của vốn từ tiền thuế của dân vung ra chỉ để “Phô” cái “hoanh hoang ” một ngày lế, để rồi những nhà rông, nhà sàn tranh tre nứa lá trụ được mấy ngày trước gió mưa không người lai vãng.Cái giá trị phi vật thể chỉ trường tồn khi các vật thể kiến trúc được người đời chiêm nghiệm , đằng này chắc rồi các vật kiến trúc này cũng”trơ gan cùng tuế nguyệt” và đi vào lãng quên để đợi đến dịp kỷ niệm 2.000 năm Thăng Long lại nhắc đến mất thôi.
    Kể đến công trình Bản tàng Hà Nội trong khuôn viên Hội nghị QG Mỹ Đình, thiết kế đẹp thế, ý tưởng hay thế , bốn tầng kiến trúc thể hiện lớp lang bề thế từ Lý-Trần-Lê-Nguyễn chồng lấn lên nhau thể hiện sự kế thừa và phát triển. Nhưng ôi thôi các Nhà Kiến trúc , các Kỹ sư xây dựng , các nhà Quy hoạch đã đến xem chưa, cảm nhận thế nào. Tính tạm bợ, xốc nỗi của con người thể hiện lộ nét trong từng hạng mục, phần việc của công trình, nếu không nói tư duy ” chạy xô” đã lấn át mọi ý tưởng của nhà thiết kế, sự vội vàng chắp vá đẫ đem đến cho người xem một cảm giác ăn xổi ở thì của những người có trách nhiệm.Bạn chỉ cần lướt qua Bảo tàng Hồ Chí Minh trong khuôn viên lăng Bác để thấy cái công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long này có đáng gắn biển không, mỗi khi sau 1 tuần đại lế, các nhóm cây cảnh, các khối đá quý nguyên khai được chủ nhân của nó khuân đi hết thì trơ mỗi cái Bảo tàng Hà Nội với các hạng mục thi công vội với các loại vật liệu rẻ tiền mau hỏng liệu có phải phá đi làm lại hay không? Thiết nghỉ nếu quả như vậy thì xót của dân lắm các Bác ơi!
    Về giá trị phi vật thể, thử hỏi lễ hội 1.000 năm Thăng Long đã khơi dậy được cái gì trong tiềm thức của nền Văn minh lúa nước mà ngàn đời cha ông ta từng nâng niu trân trọng.Cái văn minh mà nhiều người vẫn nhầm tưởng và phỉ báng là” Nền nông nghiệp lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của chúng ta….” lại rất cần chúng ta nhân cái lõi đặc trưng của nó tạo nên sự khác biệt, đặc trưng vô giá mà không nước nào trên thế giới có được.
    Truyền thống một dân tộc , đặc trưng vốn quý một quốc gia là cái khác biệt mà không một quốc gia nào có được, sự hoà nhập chính là chúng ta nâng tầm cái khác biệt của mình cho người khác nhận biết mình hơn.Đó là cái văn hoá cần có, cái đích cần đến mà qua Đại lễ này ít người nghĩ đến.Nên rồi khi các con nhang đệ tử của nền công nghiệp không khói trở về nơi thôn giã cũng sẽ quên hết những chùm pháo hoa ì oàng với những tia la de nhì nhằng vô cảm.Những màn trình diễn loè loẹt, nhố nhăng đậm tính hội hè của những gánh xiếc mua vui khi vãn việc.Không có tính trí tuệ, logíc của người đạo diễn, nặng tính diễn ca, lặp đi lặp lại qua các đợt hội diễn đa sắc tộc.
    Thủ đô Hà Nội sau gần 10 năm chuẩn bị cho 10 ngày kể cũng bõ công, nhưng chắc sẽ không công bằng nếu chỉ nhìn cái được từ những câu khẩu hiệu cửa mồm:….Sống mãi……muôn năm !!!./.

  38. Pingback: Chờ mong “1 phút” « Thanh Hoan's Blog

  39. minhlien

    Tôi thì dùng hay mượn phép viễn tưởng để…mơ…5, 10, 20, lâu lắm là: 30 năm nữa – Lịch sử sẽ phán xét đầy đủ giai đoạn cực kỳ rối và, ồi, ôi, cồi, lỗi …này
    Cũng như vừa qua đã phán xét vừa mạnh mẽ vừa hòa dịu tha thứ thời bao cấp qua triển lãm và hiện đang qua phim: Bí thư tỉnh ủy

  40. Tiến Đặng

    oaHom rồi Bọ Lập có “khuyến nghị” anh em khi ngồi vào chiếu QC rằng : đừng có rượu vào thì “thơ” ra. Hôm nay, để “chọc quê” Bọ Lập Tiến Đặng chép lại mấy dòng thơ thứ thiệt nha:
    Vẫn diễn viên xưa, vẫn hài kịch ấy,
    Dù đời giả dối bày đặt bao nhiêu,
    Chỉ có bộ xương người bên trong là thực.

    Em “yêu cầu” các bác không được “suy diễn” nọ kia nhé. Và Thử hỏi, mấy câu ni là của ai vậy tề???
    Lai mấy câu này:
    Ta không nghe tiếng các người thở dài than khóc,
    Chỉ thấy diễn ở bên trên một tấn trò đời,
    Và tìm khán giả ở trên không tìm hoài chẳng thấy…
    Hihi.

  41. Kim Dung

    Chào Bọ và mọi người. “Mụ” KD đây ạ!

    Buổi sáng, KD vừa đến cơ quan, thì nhận được tin nhắn của một tình báo viên xinh đẹp: “Chị ơi, Bọ gọi chị là mụ ở QC kia kìa” “Thế à. vì sao thế em?” “Chị cứ đọc đi. Ghê lắm”

    Thế nhưng mạng của VNN dạo này ko sao mở được đành để tối về.

    Vừa đọc bài Bọ xong. Trố cả mắt. từ bé đến giờ, lần đầu tiên, KD được gọi là “mụ” danh chính ngôn thuận đó! Bọ à.

    Đọc kỹ chít cười. Bọ gọi mình thế, chứng tỏ mình còn rất trẻ mờ! Nên mới mụ mụ tui tui.

    Cảm ơn Bọ và Đại tá Ba Sàm đã chia sẻ với bài viết. Thực ra, ý tưởng mặc niệm là của một Việt kiều ở Mỹ gửi về cho Tuần VN. KD đọc xong email đó, rất xúc động. Cứ nghĩ suốt. Vì người dân mình xa xứ, mà còn nghĩ được một hành động, một cử chỉ nói lên rất nhiều cái tình của con người với con người, của người may mắn được sống với người ko may đã mất.

    Chính cái ý tưởng đó, cuổi cùng trở thành kiến nghị của VNN nói chung, của những người cầm bút nói riêng, trước nỗi đau quá lớn- gần 100 con người có ít đâu.

    Bạn nào đó, trong QC này cứ tranh luận về số lượng người…Xin bạn đừng nói điều đó nữa, dù bạn có quyền nghĩ. Nhưng nói “thẳng băng” một điều trước số phận của gần 100 con người bị cái chết đột ngột cướp đi, chẳng tàn nhẫn, và lạnh lùng lắm sao?

    Trong khi chỉ cần nhìn những cánh tay “chui” lên từ những mái nhà, đã ko ít ngươi, trong đó có tôi, nghẹn cả cổ. Hãy đặt hoàn cảnh mình, gia đình mình vào đó, sẽ thấy nỗi đau đớn, nỗi tủi thân nữa vì cảm giác vô vọng ko ai cứu giúp…nó cứa xót lòng mình thế nào.

    Vì thế, phải xin cảm ơn bạn đọc đáng quý của TVN- một người Việt kiều tại Mỹ đã có tấm lòng và sự suy nghĩ sáng suốt. Cảm ơn bác í vì tấm lòng người xa xứ, mà ko hề xa.

    KD chỉ là người rất đồng cảm và cũng với anh chị em ở TVN mong có một chút nghĩa cử của HN với đồng bào. KD cứ nghĩ, giá điều đó thành hiện thực, tin chắc, Các bác lãnh đạo Nhà nước mình, các bác lãnh đạo Hà Nội sẽ được ghi điểm hơn, sẽ được lòng dân hơn.

    Nhưng quả đáng tiếc, nghĩa cử rất cần thiết đó đã ko xảy ra. Buổi tối, KD nhận được tin nhắn của Bọ, KD cũng căng thẳng lắm. Và ngồi xem, đợi từng giây từng phút. Rồi điều mong uơc đó của số đông con người chúng ta cũng ko thành hiện thực. KD cũng ngồi thừ người, buồn bã.

    Nhưng đọc entry của Bọ, đến đoạn: “Tui đứng bật dậy mặc niệm một phút, không phải mặc niệm cho những người dân xấu số quê tui, tui mặc niệm tui, vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn. Than ôi cái vô tình của con người”, thì KD lại bật cười lần nữa.

    Bọ à :”Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Bọ có thề vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn, thì lúc khác, Bọ sẽ lại phải thề nữa, thề nữa….KD cũng vậy thôi mờ!

    Nhưng con người chúng ta vì là người tử tế, nhẹ dạ, cả tin,,…nên mới luôn có những ảo tưởng như vậy, và ko bao giờ hết ảo tưởng..Có vậy mới là con người. Bọ đừng bao giờ tự tin mình ko ảo tưởng nữa, và cũng đừng tiếc mình đã ảo tưởng, Bọ à. \

    Đó là nét ngây thơ, dễ thương của con người còn có được trong cái thời buổi vô cảm, và trục lợi quá nhiều này. Bọ hãy vui vì mình còn giữ được điều đó. Cũng như KD cũng vậy thôi…

    Nhưng xet cho cùng, hãy coi đó là việc nhỏ. Việc lớn nhất, các bác lãnh đạo NN, HN đã giành 5 tỷ đồng, và chắc sẽ còn có sự huy động thêm nữa, đẻ giúp đỡ đồng bào miền Trung.

    Đó là việc lớn nhất mà KD nghĩ, từ blog của nhả văn Trần Nhương, và sự phản biện (tuy có cả bình tính, lẫn quá khích) của nhiều blog: của Bọ, của nàng Thanh Chung, của TDN… mà thành hiệu quả. Hãy nghĩ điều đó, đẻ thấy được ấm lòng hơn.

    Cảm ơn Bọ và mọi người đã lắng nghe.

    (Tái bút: Sau nhận xét của Bọ, ngày mai, KD sẽ đi mua gương, treo khắp nhà đơi. Hí…hí…

    Mà báo cáo Bọ: Cụ Chánh cũng …khóc nhè đó, khi đọc bài của KD. Rồi DC cũng khóc …tu…tu…khiến KD phải dỗ mãi, ko dỗ được, nên KD …khóc theo)

    1. ha linh

      Chị Kim Dung,

      Cám ơn chị rất nhiều về bài báo!
      Bọ chọn từ mụ với hàm chứa bao tin yêu, kính trọng và tình thân trong đó đó chị nhỉ?

      1. hoacaivensong

        Kim Dung NS và em gái Hà Linh ơi , chắc còn có cả ” yêu lắm mừ , yêu lắm mừ ” nữa 2 chị em nhỉ ??!!

      2. Kim Dung

        Hi…hi…Hà Linh, nàng Cải và Mucđông ui. Đừng làm chị / KD khóc bây giờ đó. Cảm ơn HL, chị hiểu chứ. Trêu lại Bọ tí. Nhưng em nói vậy, thì Cô giáo Nụ cười sẽ khóc hết nước mắt bây giờ, vì NC chuyên gọi Bọ là Bọ iêu mờ.

        Nàng Cải đã khỏe và lại bắt đầu véo von rùi đây. Mà chàng Tata đâu rồi nhể.

        Chị KD đã đọc hết cả chuyện MD đi tìm kiếm nhà em bé ko may bị nạn. Đôi khi, chị KD nói sự nâng đỡ tinh thần của QC, chính là ở những câu chuyện như của MD đó. Những việc làm đó cũng giúp mọi người phải sống tốt với nhau, MD à. Cảm ơn MD rất nhiều

      1. ha linh

        “rằng qua cơn hoạn nạn
        mới hiểu được lòng nhau..”
        -Trận lũ vừa rồi Mục Đồng nhà miềng đã chứng tỏ bãn lĩnh rất ” chu đáo”, hết lòng vì bà con vùng lũ và đẩm bảo thông tin cho bà con trên Chiếu RƯợu!
        Cám ơn Chị Kim Dung, cám ơn Mục Đồng!

      2. ha linh

        MĐ ơi: chị muốn “chơi chữ”( nói rứa cái cho oách hí): người ta hay dùng: bản lĩnh chính trị…chị muốn nói chu đáo, nên khi ghép thì chị mới để trong ngoặc thôi chứ có ý chi mô! trêu cậu em tí hè!
        Cảm kích trước sự chu đáo của em!

      3. Thuận Bài

        Nụ cười@ Có còn em gái chưa chồng không rứa hè? Mục Đồng vẫn mãi mê chăn trâu và vẫn luôn mơ tưởng về mối tình của anh Mục Đồng với một tiểu thư đài các…

    2. Lê Quang

      Thưa các mệ các bọ

      Tổng Bus ,cũng lỡ lắm lời
      Sao ta lại trách những người minh quân?
      Trời xa ,thì đất hẳn gần
      Đó là quy luật đông xuân ý mà!
      Duyệt binh trầm bổng Quân ca
      Nên tránh tiếng khóc vỡ oà miền trung
      Họp hành tổ chức việc chung
      Cả núi đại hội lại cùng Thăng long
      Bao giờ mọi việc gọn xong
      Thì ta mặc niệm khúc lòng của ta
      Chỉ xin mệ ,bọ ,quê choa
      Hãy tự niệm mặc dù là chẳng say
      (-Hình như chén rượu bữa nay,
      Chẳng bằng một góc chất cay đáy lòng ?)
      Niềm tin xin chớ nói không
      Khẻo lại giống cụ Na-po-lê-ông thủa nào*
      Ta đi dưới ánh vàng sao
      Là vì hai chữ “Đồng Bào” đó thôi ?
      Thiên tai quật chết khối người
      Đã có nghị quyết suốt đời vì dân
      Mặc niệm bằng lưỡi đâu cần
      Cứ đọc nghị quyết là xuân sẽ về!
      Biết rằng thơ phú bọ chê,
      Nhưng ong non lại ngứa nghề vô đây,
      Niền tin còn đủ thơ ngây
      Bầu thơ túi rượu trình bày dăm câu
      Một ly này nữa chia sầu
      Cho phút mặc niệm lặn sâu góc hồn
      Càng nghe sóng lũ dập dồn
      Càng thương mẹ Suốt trên cồn Bảo ninh !

      1. Lê Quang

        *Mất tiền là không mất gì,mất danh dự là mất một nửa,mất niền tin là mất hết-Napoleon.

  42. Lao An May

    Người Lớn vô tình như vậy thì chả trách con nít như vầy:
    http://phapluattp.vn/20101011064217818p0c1058/them-mot-clip-nu-sinh-hanh-ha-lot-ao-ban-hoc.htm
    Một khi lòng trắc ẩn ở một số người có trấch nhiệm bị bỏ quên cho gián nhấm thì:
    -“vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn. Than ôi cái vô tình của con người”Bọ Lập dùng câu này hời đắng lòng nhưng cũng không còn câu nào khác chuẩn hơn.

  43. Hy Vong

    Các bác cũng đừng quá nặng nề quá với cái 1 phút ấy. Thật ra từ hôm xãy ra lũ lụt chết người với đồng bào MT. Tối nào các cụ cũng có 1 phưt mặc niệm nhưng mặc niệm kín đáo lắm. Đêm các cụ không ăn ngày các cụ không ngủ vì thương xót những người mất mát trong lũ lụt. không phải các cụ quên 1 phút đó trong buổi lễ ngàn năm đâu, nhưng vì hào khí dân tộc dù chết từng ấy chứ chết nhiều hơn nữa ta cũng không thể hiện trước quan khách trước kẻ thù là ta yếu đuối. các bác thấy đó lịch sử VN là lịch sử dựng nước và giũ nước lúc nào mà chẳng có chết chóc và chết nhiều nữa là đằng khác nên quen rồi. Từng đó ăn thua gì mặc niệm lúc nào mà chẳng được. Không chừng sau lễ về các cụ mặc niệm luôn mấy phút ấy chứ. Cứ nghĩ oan tội các cụ lắm các còm sỹ ơi.

  44. mongun

    Em mới ký tên vào bản kiến nghị mới bên Bauxite (ký bằng tên thật). có bác nào muốn ký thì qua đó ngay đi.

  45. CucDat

    “Đĩnh đạc. Đông đúc. Đẹp đẽ. Được được được. Đích đáng. “- 11 chữ Đê. Đúng chất văn của BL!

  46. CucDat

    “…tui mặc niệm tui, vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn. ”

    Chia sẻ với BL điều này!

  47. Lê Huyền

    Thật buồn. Chỉ có thể dùng 3 từ nầy để chỉ nhà cầm quyền và Ban Tổ chức Đại Lễ 1000 năm Thăng Long: CHƯA TRƯỞNG THÀNH!

  48. Phó Thường Dân

    Ngư Dân Việt lại bị chánh quyền lừa nữa rồi:

    Quân dân cùng ra biển
    …sự có mặt của ngư dân trên biển còn góp phần khẳng định chủ quyền và họ chính là lực lượng đang tham gia việc bảo vệ chủ quyền.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/381613/Quan-dan-cung-ra-bien.html

    _Nay khi Dân bị bắt thì nó lẹo mỏ:…Nguyễn Chí Vịnh:”Quân đội là lực lượng quân sự, không tham gia giải quyết vấn đề tàu cá bị bắt, vì đó là vấn đề dân sự.”

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-10-08-bien-dong-khong-phai-chuyen-tranh-nhau-manh-san-truoc-nha-

    …Đúng là cha CỌP sinh ra con C….

  49. Sao Hồng

    Bọ và các bác có lẽ hơi… ngây thơ khi ngồi ngóng ông chủ tịch nước kêu gọi một phút mặc niệm.

    Lãnh đạp cấp quốc gia ở nước ta gần cả nửa thế kỷ rồi, chẳng có ông nào đủ tầm để chuẩn bị một bài diễn văn cho một nghi lễ, dù nhỏ. Họ cũng không đủ can đảm và bản lĩnh để nói vo theo sự hiểu biết và kiểu ứng xử linh hoạt trong diễn đàn trước công chúng.
    Vì thế, dịp cái gọi là “đại lễn ngàn năm…” vừa rồi, cũng như cái sự chuẩn bị khác. Diễn văn mà các vị lãnh đạo hay trưởng ban tổ chức đọc lên đã được chuẩn bị cả năm nay rồi. Hơn nữa, người ta soạn ra (và có tham khảo ý kiến của các giáo sư tiến sỹ cả đấy !) để cho các vị chỉ một việc học gần thuộc lòng; các vị đã phải luyện đọc sao cho diễn cảm, khúc nào lên giọng; đoạn nào hạ âm sắc, đoạn nào dừng lại để cho người nghe vỗ tay,..v.v & v.v…
    Rứa cho nên, lũ lụt ở miền Trung mới xảy ra khi Đại lễ đã khai mạc được 4, 5 ngày rồi. Hôm qua đại lễ bế mạc thì diễn văn cũng đã được các vị học thuộc, luyện giọng như cháo chảy. Căn đúng giờ đúng phút.
    Lại khi đang vui cao trào thì người ta đâu có nhớ gì và đố ông Triết đủ bản lĩnh để “đá” vô một… phút mặc niệm đồng bào mình ?

    Thôi thì bà con những vùng thiên tai khắc nghiệt đã bao đời nay quen sống chung với thiên tai thảm họa rồi. Bà con quê choa cũng không nghĩ và không mong rằng “Thủ đô, trái tim của cả nước” bớt vui đi để mà chia sẻ với họ. Chỉ mong rằng các quan bớt tham nhũng ăn vụng làm càn đi để cho dân cả sv được nhờ thôi ! Mong người tà giúp thật lòng chứ không chỉ trao thùng mì tôm để quay phim chụp hình quảng bá cho hình ảnh “lặn lội với dân” như vừa rồi !

    Chỉ mong các bác hat thật lòng câu hát của Trịnh Công Sơn: “khi vui nơi này lại nhớ nơi kia” mỗi khi đất nước có thảm họa !

  50. Cua

    “Tôi đau lòng khi thấy con lợn con gà chết, huống chi đây là cái chết của con người. Nhưng các bác phải tỉnh táo để định đoạt xem mọi chuyện đến đâu là cần thiết phải tưởng niệm, mặc niệm. Chuyện có người đề xuất đưa GS Ngô Bảo Châu vào Văn Miếu tôi thấy cũng na ná như vậy.
    Xin lỗi vì sự tranh cãi.” (@ LMTS)

    Thật chán với lối suy luận, cũng như so sánh rất buồn cười (nếu không muốn nói là…tàn khốc) của LMTS!

    Nếu LMTS biết rằng, con số 80 người bị thiệt mạng vì thiên tai, là một con số khủng khiếp (tại những quốc gia tư bản thối tha và…thiếu văn minh khác)! Việc chỉ dành 1 phút mặc niệm tới những nạn nhân này và vùng đất kém may mắn đó là không đáng hay sao? Sự mặc niệm là bắt đầu cho những tìm hiểu nguyên nhân và tìm mọi cách khắc phục hậu quả đáng tiếc là cho bước sau. Nếu không cảm thấy kinh hoàng và tiếc thương vì điều trên, liệu chúng ta sẽ còn nghĩ tới để có được những giải quyết cần thiết?

    Sự vô cảm và tàn nhẫn của một số người Việt hiện nay là điều có thực. Không đau sót, tức là không còn gì phải cần khắc phục sau này. Mọi chuyện lại đâu vào đó và sang năm, không phải la 80 nạn nhân mất mạng mà sẽ là 800, thì cũng chẳng việc gì phải bận tâm thương tiếc! Khi nào đạt được con số 8000 người chết, khi đó mặc niệm và tìm phương thức giải quyết sự cố, lúc đó cũng chưa muộn. Đúng không?

    Tôi rất tiếc là mất thời gian để trao đổi với LMTS.

    Sự vô cảm của ai đó có thể tha thứ được, nếu họ có được một tự trong tối thiểu để im lặng. Còn hơn là mở miệng thốt ra cho được những suy nghĩ – tôi xin lỗi – rất đáng tởm!

    Chấm hết.

      1. Dong

        Có vị trong ban tổ chức được cụ Rùa báo mộng : Chúng mày cho con gái áo dài áo ngắn lượn trên đầu tao nhem thèm mà không cho tao “măm” gì cả thì tao phá !
        Sợ quá, anh kia phải tìm một trinh nữ xuống “yểm” hồ Gươm đấy.

      2. cú đỉn

        tiết mục” Iem kể chị nghe”: Chị Thị Lụ ơi, hôm nọ chỗ iem có 1 thằng Tây cãi nhau với 1 chị người Việt mình . Chị ni người ngoài iem, cứ xưng xỉa, nhảy chồm chồm, tiếng Tây lại chữ được chữ mất, rứa là chị ta cứ bê nguyên xi tiếng mẹ đẻ chửi xối xả vô mặt thằng Tây…tiên sư cả họ nhà mày, bà thì..thì..trát Quạt vô mặt mày…và nhiều từ ngữ “khủng” khác rất “Đậm đà bản sắc dân tộc”.Thằng Tây mới đầu cũng tức, song cái tò mò còn lớn hơn, nó hỏi mấy đứa VN gần đấy, nó nói chi đấy hả chúng mày.Bọn VN mình cười rũ và “chuyển ngữ” cho nó.Nó nghe xong phá lên cười và chạy lại bắt chước người mình vái lấy vái để chị chàng …OK OK..thế thì mày cứ tiếp tục, tiếp tục… cám ơn, cám ơn..

      3. zhivagovn

        hehehe. cảm ơn em xinh nhé.

        nghĩ lại cứ thấy tủi thân, hôm nọ em cũng tắm tiên ở bến bạch đằng mờ chả thấy ma nào quay rồi up lên youtube cả, cô gái này thật vinh dự “người phụ nữ tắm được nhiều người xem nhất VN”

        sung sướng thay phận đàn bà….

    1. LMTS

      Tôi thấy sao thì nói vậy, ko ngại chi những lời đao búa của các bác. Cái chết của 80 mạng người là vấn đề làm tôi day dứt. Tôi nghĩ vong linh 80 người này hiểu lòng tôi đã chua xót trước cảnh nhà tan cửa nát của họ hơn các lời qui chụp của mọi người.

      1. Dong

        Nói chung đã nghĩ đến, đã day dứt thì coi như LMTS đã tự mình mặc niệm cho họ rồi đó.
        Anh em có “quy chụp” gì đâu, nói nghe như thời cải cách RĐ, ghê bỏ mẹ đi.

  51. Phó Thường Dân

    _@:Nguyễn Minh Triết :“Thánh Gióng có đáng để chúng ta học tập không?”.

    …À ! hổm nay khó chịu với câu nói này mà không biết làm sao,may quá nay nhờ Anh Lập giải thích rõ…cám ơn anh Lập nhiều.

    1. ha linh

      em hơi tiếc ở chỗ này: cho dù TG..” tài năng là thế..” nhưng vẫn thua bác Gió ở chỗ là không để lại câu nào để đời như bác í! Nhưng chúng ta có lẽ nên thông cảm cho TG vì đã vôi vã về chời, hưởng thú điền viên!

  52. vuidua

    *Cờ Đảng đi trước, cờ Tổ quốc theo sau

    Hôm qua trong lễ duyệt binh, cả tên trời và dưới mặt đất đều vậy.

    *” Đảng CSVN quang vinh muôn năm”

    Sao bảo đến chế độ CSCN thì không còn giai cấp? Tại sao lại “muôn năm”???

    * Trong số nạn nhân chết vì lũ vừa qua ở miền Trung có ai là đảng viên không, đề nghị dơ tay lên?!?!?!

    Chưa biết chưa tổ chức mặc niệm (dù một giây).

    1. PDN

      Hôm qua đoạn 10 chiếc trực thăng bay qua quảng trường em còn nghe cô đọc lời bình, hình như là: đang tiếng quá lễ đài là 10 chiêc trực thăng………..trong số đó còn có những chiếc vừa tham gia cứu hộ ở miền Trung trở về.
      Láo đến thế là cùng!

  53. gia văn

    thánh gióng vui thú điền viên
    còn thằng cán bộ có điên mà mần
    của cải choa cất ăn dần
    thằng điên đâu mà lại mần điền viên

  54. gia văn

    không lo bác nhà ta nói đúng hay sai.thánh gióng đã có tim,có tim có máu đỏ,có máu đỏ thì rõ ràng( chia đảng phần nhiều ).cho nên khi được phần nhiều rồi thì tha hồ ăn nhậu.quyên cả con đỏ đang quằn quại dưới mưa lụt.sống gấp quá tiếc thời gian dù một phút

  55. buncuoiwa

    Thoi thi CT Triet nhu the la trung thuc!Vi neu mot phut mac niem ma trong dau toan nghi ve sex thi con te hai hon!

  56. chiếu manh

    Đọc Nguyễn Quang Lập mới thấy mình nhìn thấp hơn ông nhà văn quá nhiều. Chẳng hạn xem cái vidéo cụ Triết mình chẳng nhận ra câu cú của chủ tịch nước nói sai ngữ pháp mà chỉ biết nhìn khuôn mặt tưng tửng ngây ngô khi chàng ta nói Thánh Gióng VỀ TRỜI VUI THÚ ĐIỀN VIÊN. :)))

    “vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn”
    Ui cha! trông đợi “phút mặc niệm ” cho gần trăm đồng bào xấu số miền trung là một “ảo tưởng ngu xuẩn”? Thâm thật!

  57. Pingback: MỘT PHÚT CŨNG KHÔNG « NGƯỜI LÀ CÂY SẬY, NHƯNG LÀ CÂY SẬY CÓ TƯ DUY

  58. Hoa Bèo

    Bọ Lập ơi, bữa ni bọ còn ở QB không, tui vượt mấy chục dặm đường va sắp về quê bọ góp chút lương khô giúp đồng bào bão lụt.Tui quen cái tật là tui chỉ thích găp dân trao qùa trực tiếp, dù cho co găp nhiều “gai góc” tui cũng fải gặp cho đươc nạn nhân mới trao.
    Bọ cho tui biết 1 vài ý kiến hay, bọ email cho tui biet hỉ. Cảm ơn bọ nhiều

    Hoa Bèo

  59. LMTS

    Chỉ sợ lúc chính quyền bảo các ông bà mặc niệm các ông bà lại chửi ngược người ta là mị dân. 62 người chết đuối trong 1 tuần chưa phải thảm họa (mỗi ngày 9 người chết= chết sập mỏ đá+ chết tai nạn xây dựng+ chết tai nạn giao thông+ chết cháy nổ), chia buồn cũng cần nghĩ tới chừng mực cho ổn thỏa. Ko tin bác Bọ cứ đề nghị các thành viên Quechoa 1 phút mặc niệm.
    Ông nào còn đề nghị quốc tang với treo cờ rủ, thật hết chỗ nói.
    Tôi rất xót ruột cho đồng bào ngập lũ, nhưng cái gì nó thái quá thì rất dễ thành trò lố.

    1. Cua

      Lập lờ xếp chung những nạn nhận bỏ mình oan ức vì thiên tai với những người bỏ mình vì giao thông, tai nạn lao động, cháy nổ…), rồi cho rằng việc bỏ ra 1 phút mặc niệm là xa hoa, thái quá…thì thật hết nước nói!!! Đã vậy còn sợ sẽ là…trò lố nữa chứ!!!

      Sự vô cảm tới tàn nhẫn, đưa vào cùi cụt suy tư, ích kỷ như vậy thì cũng là do thành quả của…(của gì thì ai náy chắc cũng đều biết!

      1. LMTS

        Tôi ko việc gì phải lập lờ, tôi ghi rất rõ ràng. Ko có lũ về thì tại các địa phương ngập lụt người ta vẫn chết vì nhiều loại tai nạn khác. Cuối cùng cộng lại là xấp xỉ nhau. Nếu chết độ 500-5000 hoặc nhiều hơn, mặc niệm lúc đó mới thật sự là cần thiết.
        Tôi ko vô cảm trước nỗi đau của đồng bào bị lũ, tôi đặt cảnh gia đình nhà cửa của mình bị ngập nên tôi hiểu nỗi đau của họ. Nhưng tôi cũng đặt địa vị 1 người dân bình thường trên đất nước để suy nghĩ. Bác thương đồng bào đã chết hay là thắp hương cúng giỗ cho họ luôn đi.

    2. Dong

      LMTS đi quá xa rồi đấy.
      80 người chết chìm trong lũ, ở hai tỉnh trong 5 ngày không đủ để lấy của LMTS một giọt thương cảm nào chăng ? Đừng đặt lên bàn cân những chuyện thế này. So làm sao với số nạn nhân chết vì sóng thần ở Thái, Indonesia, Srilanca chục năm trước ? Động đất Tứ xuyên gần đây, hay Kobe xa hơn chẳng hạn ?
      Hy vọng rằng đừng bao giờ có thảm họa “đạt ngưỡng” quốc tang, mặc niệm là 500 hay 5000 như LMTS đặt ra.

    3. quehuong

      Không chỉ là nạn nhân lũ lụt mà còn cả bao nhiêu người hy sinh vì cái đất nước này nữa LMTS ạ. Đã ôn lại truyền thống, đã Giỗ thì phải nhớ đến họ.
      Ngoài ra LMTS cũng nên xem lại các nước nó xử sự thế nào khi có tai nạn lớn xảy ra, cụ thể:
      http://www.vietnamnet.vn/thegioi/201007/Quoc-tang-cho-nan-nhan-vu-may-bay-Pakistan-925369/
      http://www.sggp.org.vn/thegioi/2010/4/223173/
      http://www.voanews.com/vietnamese/news/china-landslide-08-15-2010-100719334.html
      http://www.zing.vn/news/the-gioi/nga-lam-quoc-tang-cho-nan-nhan-vu-no-hop-dem/a72035.html
      http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2009/04/3BA0DE2E/

      Ở VN chúng ta thì như thế này:
      http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Nen-to-chuc-Quoc-tang-cho-tai-nan-cau-Can-Tho/11026704/478/

      Bạn nghĩ như thế nào?

    4. thang mo

      @LMTS : Có ai nhà hàng xóm có tang lại an ủi rằng ; dù sao nhà ta chỉ có 1 người chết lên cũng không nên đau xót quá , hôm qua tôi mới đi đám nhà kia bị tai nạn chết cả nhà bác ạ ,đau xót lắm .

    5. NPN

      @LMTS: Chết độ 500 – 5000k thì mới ”đủ tiêu chuẩn” được mặc niệm hả Bác? Bác có còn là con người ko?

    6. LMTS

      Tôi đau lòng khi thấy con lợn con gà chết, huống chi đây là cái chết của con người. Nhưng các bác phải tỉnh táo để định đoạt xem mọi chuyện đến đâu là cần thiết phải tưởng niệm, mặc niệm. Chuyện có người đề xuất đưa GS Ngô Bảo Châu vào Văn Miếu tôi thấy cũng na ná như vậy.
      Xin lỗi vì sự tranh cãi.

      1. Lê Thị Nụ

        Người ta định nàm tân văn miệu để khắc tên cả tá tiến sĩ niu ranh muôn đời đấy, LMTS xin nấy xuất tiến sĩ vô cảm nhá.

    7. madman

      một mang người cũng đáng thương.
      ông này định nghĩa sự đau thương phải là 500-5000 mạng người sao?
      Thật là 1 trái tim ..THÁNH GIÓNG..

    8. lenguyen

      vì sao lũ chết người? hay vì ông trời cứ đè miền trung mà mưa? ngày xưa có lũ đến thế không? có chết người đến thế không?
      vì phá rừng? ai phá? dân và quan phá?
      vì sao dân và quan phá?
      vì quản lí kém? vì sao quản lí kém? vì người Việt kém??? hay vì cái gì khác?
      LMTS đúng là sản phẩm của nền giáo dục tiên tiến đậm đà bản sắc….

  60. ha linh

    nếu được, em rất muốn nghe giải thích của ban tổ chức ĐL là tại sao không thể có 01 phút( 60 giây) mặc niệm đó? em tin rằng 01 phút mặc niệm không tốn đồng tiền nào hết, cho nên không thể nói là không mặc niệm để dành tiền cho miền Trung!

      1. cuadong2010

        Có rất nhiều còm của rất nhiều người giống cái còm ni để gửi cho các bác nớ. Các bác nớ sẽ bị lụt trong cơn lũ câu hỏi, lỡ có bề gì thì lúc đó ai chịu trách nhiệm? Ai sẽ mặc niệm các bác nớ?

      1. Lê Thị Nụ

        Ta cái gì cũng rút ruột, kể cả tượng TG – một trong tứ bất tử – cũng rút hết chỉ để mỗi quả tim. Nhưng, niềm xót thương đồng bào tử nạn trong lũ dữ không hề rút ruột.

  61. hth

    Thôi!
    Sáng giờ tiếc cái phút ấy rồi.
    Không có là không có rồi.
    Văn hóa lùn thì đã lùn rồi.
    Chê thì đã chê rồi, làm được gì nhau đâu???
    Vô bổ!
    Đi ” hơ pía chỉu la…..”

  62. vuidua

    Đọc bài của Bọ xong chỉ muốn chửi, nhưng Bọ bảo không được chửi thằng, nọ con kia… cho nên iem xin chấp hành không chửi ai cả, nhưng bọ không cấm iem làm điều này được: Iem chửi iem!

    Tiên sư cái thằng Tôi (Xin lỗi những người thầy của iem), mày là đồ hèn, mày muốn chửi mà không dám chửi. Uất mà mày giữ trong lòng thì có bữa mày chết không ai biết, vợ con mày khổ không ai hay, đáng đời mày! Đồ hèn!

    1. lenguyen

      em cũng muốn chửi giống bác. Tiên sư cái thằng tôi. thật là đồ hèn, hèn hết chỗ nói. khốn nạn đến thế mà không dám nói gì.

  63. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    Ngay khi nhận được tin nhắn của mụ Kim Dung: bọ ơi không có hu hu. Tui đứng bật dậy mặc niệm một phút, không phải mặc niệm cho những người dân xấu số quê tui, tui mặc niệm tui, vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn. Than ôi cái vô tình của con người.

    *******************
    @ Bọ của em ! Sao en ty này giọng Bọ lạ hoắc lạ huơ vậy ta? Tui với mụ là gì thế hở Bọ? Sao Bọ không xưng Bọ và chị nghe có dễ thương không ? (~_~)

    Đất nước ta là nước có nền văn minh lúa nước, em nghĩ 1 phút mặc niệm đó thể hiện cái Tâm Linh “hương người như thế thương thân “của người VN mình , đang ngày Đại lễ, mà đại lễ to hơn dãy núi Trường Sơn thế thì làm sao họ nhớ đến Miền Trung yêu thương đang phải gồng mình cùng lũ lụt kia chứ? Có lẽ họ sợ 1 phút mặc niệm dành cho đồng bào Miền Trung sẽ làm không khí Đại lễ mất vui chăng ? Cái mảnh đất dù có đi xa đến tận cuối chân trời mọi người vẫn nhớ thế mà Đại lễ giữa ngay thủ đô HN trái tim của đất nước lại quên khuấy Miền Trung yêu thương . Thật đáng buồn Bọ nhỉ ?

    1. Kim Dung

      Cảm ơn Côgai múa bụng… Mình cũng trố cả mắt vì cách gọi của Bọ, vì xưa nay chưa ai gọi mình thế. Nhưng Bọ gọi thế, có ý thân mật thôi. Và chị KD sướng nhất là thấy mình rất… trẻ!

      1. ha linh

        em có cô bạn quê cũng ở gần nhà Bọ, nói chuyện với em kêu em là MỤ, em ngạc nhiên quá, hóa ra hắn giải thích là bạn bè thân thiết, quý nhau mới gọi thế!

  64. Lê Việt

    Ở đây có bác nào làm báo cho tôi hỏi một câu:
    Tại sao các nhà báo cứ phê phán người ta đạp đổ hoa, trèo lên hoa mà không thấy rằng một phần có hiện tượng đó cũng bởi vì sự tắc trách của Ban tổ chức ? Tại sao không lường được với một sự kiện lớn như vậy thì Ban tổ chức nên dẹp bớt hoa hoét đi để dành không gian cho mọi người đến xem diễu hành.
    Đó có phải ý tưởng gì to tát gì đâu . Nếu là chuyện ở nhà mình thì ai không nghĩ và làm được một việc đơn giản như vậy ???
    Dân vô ý thức đã đành nhưng trong điều kiện chật chội như vậy, nếu muốn cũng không thể bảo vệ hoa được.

  65. Học Việc

    Sau đại lể là chuẩn bị đại …đồng thuận trên mặt nhưng tím tái khi quay lưng vì ghế thì ít mà tham vọng của nhiều đít. Họ quên hết chuyện một phút của BL rồi kể cả thằng đánh máy.
    Xin xem thêm tin từ talawas

    http://www.talawas.org/?p=25356

  66. Cua

    Sự vô cảm (nếu không muốn nói là vô tâm) của chính phủ, khi hoàn toàn thờ ơ tới những nạn nhân lũ lụt này là một điều vô cùng đáng trách!

    Về sự vô văn hoá này, chắc chắn là chỉ có Việt Nam dành giải quán quân!

    Tự cảm thấy nhục nhục, khi vô tình nhìn được mầu cờ của những quốc gia khác trên thế giới!

  67. Gà rừng

    Hôm nay lên cơ quan, có một thằng già ở cơ quan cứ khăng khăng cụ Giáp chết mấy hôm rồi. Trong khi đó báo vẫn còn đưa tin về cụ, cụ còn xem đại lễ cùng con cháu mà. E ở xa ko biết thông tin, bác Lập có biết thông tin sự thật cho em cái nhá! Thanks Bác nhiều!

  68. Ngo Thu Le

    1/ Mỗi lần bác ấy xuất hiện là bà con có một trận cười vỡ bụng ( Ở Cu ba, Đại hội Việt Kiều, chuyến đi Mĩ về, khánh thành tượng đài Thánh Gióng…) nhưng lần nầy thì bà con lại… mếu sái hàm xai.
    2/ Trong diễn văn bác ấy có câu nầy: “Cả nước vì Hà Nội…”
    3/ Trong đội hình “chí thức” em nhìn kĩ thấy có bác Mèo Hen, bác Hồng Chương, bác Dong, chị Bạch Dương… Các bác cười toe toét, rạng rỡ, tin yêu đến lạ. Lần nầy tưởng là phải xây dựng nền kinh tế tri thức, ai ngờ các bác cũng phải bị xếp hàng sau công nhân, nông dân… Nếu em ấy à, em…ngược !

    1. nhandan

      Trong chuyến đi Mỹ dự họp Hội nghị Đại hội đồng LHQ năm nay, 2010, do khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh) ông Triết không biết gì nên trong cuộc hội ý bí mật giữa các nguyên thủ quốc gia khối Asian, trước khi gặp mặt với Tổng thống Mỹ Obama, ông Triết đã đành phải nhường chức vụ chủ tịch này cho Tổng thống Philipine tạm thời đảm trách, vì cuộc họp không cho phép người phiên dịch có mặt. Do vậy đồng chí Chủ tịch nước không hiểu họ bàn nhau những chuyện gì, chỉ biết gật, vỗ tay và cười duyên.
      Ấy vậy mà về nhà chém gió ghê quá…

      1. madman

        đề nghị Bác nhandan xem lai,chứ em nhớ không nhầm thì trong phần tiểu sử cá nhân của bac Triết khi ra ứng cử có ghi là bằng B tiếng anh và bằng B tiếng Pháp mà.Cái này em có đọc được mà…em thề em hứa..em đảm bảo lun

  69. Zhanglaoshì

    em nghiên cứu giáo trình Lịch sử đảng được dạy trong ĐH, thì em hiểu tại sao không bao giờ có mặc niệm cho các dân đen bị chết (trước đây,bây giờ và mãi mãi), các bác ạ.
    Các bác mơ hồ là do nền tảng của các bác không vững đó thôi (sự thật mất lòng)

    1. nhandan

      Cái này thì bạn Zhanglaoshì nói đúng. Xập cầu Cần Thơ chết tại chỗ 89 người trong gc lãnh đạo cm đấy, có ai làm gì đâu?

  70. Nguyễn Ngọc Ánh

    Chẳng biết tự bao giờ cháu đã mất đi lòng kính yêu các vị lãnh tụ nước nhà. Buồn man mác

  71. Thiên Nhân

    Tôi ngồi xem qua TV, nghe đến câu ” Trong giờ phút thiêng liêng này…’ là câu chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và bỏ mình vì nước và dành 1 phút mặc niệm cho những đồng chí, đồng bào đã thiệt mạng trong đợt bão lụt vừa qua…

    Tuy nhiên, toi đã lầm, lầm to và có lẽ cũng nên học Bọ Lập hành động như đoạn kết của Bọ.

    Văn minh, Văn hóa, Văn hiến ….đang ở đâu?

    1. quehuong

      Chính xác! Văn hiến, văn hóa và Văn minh đang ở đâu?
      “nỏ có xứ mô như xứ mình, dân phải đi góp ý mấy chuyện đương nhiên phải làm như ri”. Hay quá bác Lập à!
      Chưa kể đến nạn nhân lũ lụt, bao nhiêu người đã ngã xuống vì đất nước, trong ngày lễ mang tính “Giỗ” này cũng cũng đã bị bỏ qua?

    2. Dong

      Lại lỗi của “thằng đánh máy”, chứ trong bài diễn văn này cụ Triết chỉ Diễn thôi, còn Văn là của người khác, muốn mắng thì mắng ai đưa tờ giấy thiếu cái dòng ấy cho cụ. Đừng bắt bẻ vật vã gì cụ nữa các bác ạ, vài bữa nữa là cụ “điền viên” trước khi về trời theo thánh Gióng rồi.

      1. Trà Hâm Lại

        Đọc được tiếng Việt như rứa là ” phúc 70 đời ” rồi. Con cháu ông ta không biết có được như vậy không ? ( Vì ông ta cho đi học ở các trường nước ngòai hết cả rồi – ở trường đó không phải hát quốc ca Việt nam )

  72. Tiến Đặng

    Nói thật lòng nhé, Lễ lạt thì rất là lớn, lớn khủng khiếp, nhưng vận động mãi hai đứa con của TĐ mới chịu ngồi coi ti vi. Con lớn nhìn thấy cụ cố ĐM nó bảo: ông cụ này già rồi nhưng lúc nào cũng diện áo trắng, nhất khảnh anh hùng; thằng bé cười tít mắt khi thấy ông NMT cứ đập tay xuốnga bàn mà ót chịu giơ lên vẫy. Ông kính lại lia đến vài lần có bà đại biểu nào đó ngồn trên khán đài vẫn đeo khẩu trang. Khi các đoàn diễu binh diễu hành đi qua con chị kêu kịch bản cũ như mười năm trước, toàn kể công đánh giặc với các thành tích được kết tinh thành phần thưởng do đảng nhà nước tặng. Thằng bé thì nhìn rõ những tấm xốp mảnh vải được sơn phết loẻ loẹt và bảo sau vụ này môi trường sẽ bị ô nhiễm thêm… Còn mình thì bảo các con: thôi đừng khó tính như vậy, xem không mất tiền là quý lắm rồi, mấy gia đình khác hôm nay bươn bả đi Hà Nội thật sớm có khi còn chỉ được nhìn lưng nhau và hít khói. Thằng bé gọi điện cho cậu ruột nó ở Hà Nội thì đúng như vậy. Mấy đứa em của nó gần ngạt thở ở trước vườn hoa thủ lệ.
    Sáng nay TĐ có mặt rất sớm ở Hà Nội, phố phường đẹp hơn, thoáng hơn mấy bữa trước. Nhưng nhiều chỗ lại gợi cho TĐ nhớ thơ Hồ Xuân Hương: Vui xuân có biết xuân chăng tá? Cọ nhổ đi rồi lõ bỏ không. Hihihihi.

    1. lenguyen

      bác Tiến Đặng ơi, nhà em ở Hà nội nhưng không bật cả ti vi luôn cho đỡ tốn điện và đỡ mất công rưae xô, chậu. mà cũng không dám đi ra đường luôn.

  73. HỒ THƠM

    Đồng ý với entry của Bọ !
    ——————————
    “Thánh Gióng có đáng để cho ta học tập không? ”
    . Chữ đáng để nếu đặt vào câu khẳng định thì nó chứa nghĩa tốt, còn đặt vào câu nghi vấn thì nó mang nghĩa xấu, cụ hỏi rứa nỏ khác chi nói Thánh Gióng chả đáng để cho ta học tập.
    Đồng ý cái rụp với ý kiến của Bọ !.Chuyện tưởng nhỏ nhưng không nhỏ . Lãnh đạo Nhà nước , phát biểu trước quốc dân đồng bào, đối với Thánh Gióng ( Một trong Tứ Bất Tử ) sai ngữ pháp như thế thì không nên có chút nào . Đây là câu hỏi mở , câu hỏi để nghiên cứu phản biện chăng ? ( Dân chủ quá trớn nhỉ ??!!) KHÔNG ! Đối với những nhân vật đã được lịch sử và nhân dân bao đời xác định rồi thì không nên có những câu như thế , khi phát biểu trước công chúng . Theo tui không nên có câu “Thánh Gióng có đáng để cho ta học tập không? ”
    mà là” Thánh Gióng là niềm tin, là niềm tự hào của dân tộc Việt nam ” . Mặt khác , “ta” học tập được cái gì ở Thánh Gióng ? Ngài là Thánh , ( Thánh ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ chứ không phải được phong Thánh ( như phong chức giáo sư tiến sĩ hiện nay ). Nhân dân Việt Nam (Trong đó có Tui, Bọ Lập, các bợm rượu Quê Choa …, kể cả cụ Triết ) chỉ là người trần mắt thịt giỏi lắm chỉ học được gương tiết kiệm, gương lao động, gương cần cù chăm chỉ , vân vân… hay gương lấy thân chèn pháo , lấy thân lấp lỗ châu mai, lấy thân làm đuốc sống , nhắm thẳng quân thù mà bắn … ( Chẳng lẽ ngó xiên quân thù mà nã đạn?) , làm sao học được cái gì ở Thánh Gióng ? nên câu trên cuả cụ Triết đã sai mà lại thừa ( Cũng như cái nói vo của cụ về sự vui thú điền viên không màng danh lợi của Thánh Gióng ).

    Còn về sự theo dõi mặc niệm cho Miền Trung Bọ đã
    “Đề phòng mình hay bỏ đi hút thuốc, tui cẩn thận nhắn tin cho bác Mèo Hen, mụ Kim Dung, chú Fil, chú Hồng Chương coi giùm tui thiệt kỹ. Tóm lại không có là không có, một phút cũng không có.” Bọ ơi, chắc gì các bác trên đã theo dõi sát sao cho bọ he he he… , bọ cẩn thận nhưng tin người quá , rủi bác Mèo trời lạnh ni nằm một đống trong tro, mụ KD lo giải quyết chiện riêng của mụ, chú Fil thì có ca sản phụ cần gấp , còn bác bí Hồng Chương thì trăm công nghìn việc đêm quên ăn ngày quên ngủ thì răng, Bọ kiểm tra lại lần nữa , em cũng tăng cường kiểm tra lần nữa thử . Sẽ báo cáo bọ sau.
    The end , he he he…

    1. Lê Hồng Anh

      Cái này tôi cũng định nói như bác Hồ Thơm, Thánh Gióng có đáng để chúng ta học tập không? Theo tôi là không vì Gióng được sinh ra không phải do làm tình tự nhiên (unnatural sex). Nếu ở nước ngoài sẽ bị sử tù (The unnatural sex leads to divine punishment by early Christianity).
      …Đời Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông bà lão nghèo chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức thế mà họ vẫn chưa có con.Một hôm bà ra đồng thấy 1 vết chân rất to liền ướm thử xem thua kém bao nhiêu ko ngờ về nhà bà thụ thai và 12 tháng sau sinh được 1 cậu bé khôi ngô tuấn tú. Kì lạ thay cậu bé ấy lên ba mà vẫn không biết nói cười đặt đâu nằm đấy…
      Hình như cậu bé bị bệnh đao (down). Còn ông Triết thì bì gì nhỉ?

      1. Tường Vy

        Đồng chí Bộ trưởng không nên nặng lời như thế.
        Không nên xúc phạm một vị thánh trong “Tứ bất tử” trong tâm linh người Việt chúng ta.
        Dù ông CTN đôi lúc có nói năng ngớ ngẩn, ngây ngô nhưng ông ấy là người duy nhất trong lãnh đạo nhiều lần lên tiếng mạnh mẽ về chủ quyền biên giới, biển đảo của ta. Trong đại lễ ngàn năm ông ấy cũng đã viện dẫn Cáo bình Ngô: “Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền Văn hiến đã lâu…Núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc – Nam cũng khác và tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có…” và khẳng định: “Văn hiến là nền tảng hình thành tinh thần độc lập, tự chủ và chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc, là khởi đầu cho mọi sức mạnh và sự thông minh, sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy sẽ trường tồn muôn thưở”.
        Là một người dân Việt, tôi cũng như nhiều người khác, cảm thấy rất tự hào…

      2. HỒ THƠM

        Bác Lê Hồng Anh@ ! Có lẻ bác không hiểu ý tui nên xúc phạm hình ảnh Thánh Gióng ( Phù Đổng Thiên Vương) rồi đấy ! . Nếu bác giải thích bằng tiếng Việt khó quá thì thôi, lôi một đùm tiếng anh vào tui cũng không khoái , mặc dù tui cũng có học và thích ngoại ngữ .
        He he… mấy lời với bác , để “ta” hạ hỏa nhé !

    1. Lê Việt

      Rất vớ vẩn !
      Tại sao có một số người luôn tìm cách xóc xỉa người Hà Nội nhỉ ? Ngày thường lên Hà Nội sa vào những ổ ăn chơi, gặp mấy cô cave xấc xược, vào cửa hàng, quán phở gặp mấy người giúp việc láo lếu chửi người Hà Nội đã là hàm hồ rồi. Vào dịp này, báo chí đăng bao nhiêu bài nói rằng người các tỉnh đổ về để xem diễu hành, bắn pháo hoa đông đến mức không có chỗ ngủ, phải ngủ khắp các hè phố, công viên, bãi cỏ mà cũng đọc không xong rồi lại dài mồm ra chửi người Hà Nội.
      Không trách người Hà Nội họ khinh khi người nhà quê là phải.

      1. em xinh

        Em xin nghiêm khắc tự phê bình, em là người ngoại tỉnh và có đi xem hội hôm qua, em tự nhận là em có 1 lần vất lá chuối gói xôi ra đường và trong quá trình tu dưỡng bản thân thì em đã không kìm nén được nên đã đái bậy 2 lần.
        Cả 2 lần đều có người nhìn thấy nhưng không ai góp í nên em chưa kịp thời nhận ra lỗi của mình.
        Em xin nhận hình thức kỉ luật khiển trách

      2. Lê Việt

        Tôi không phải người Hà Nội gốc nhưng tôi tin chuyện người Hà Nội khinh người nhà quê là có thật.

        Tôi cũng cho các cụ hay rằng Hà Nội bây giờ là rốn lũ. Nhiều tinh hoa nhưng cũng cực nhiều rác rưởi dồn về và đọng lại ở đây.

      3. Lê Việt

        Tôi đồng ý rằng phải làm như Pháp ngày xưa : gặp ai đái bậy phạt thật nặng. Cắt mịa nó chym đi thì lần sau khiếp vía. Có cái thứ người đâu mà người ta đi qua đi lại ầm ầm mà vạch cái của nợ ra để đái. Đã thế cũng chả ai nhắc nhở.

      4. KIM

        Bác Lê Việt@
        Những điều xảy ra ở đại lễ lỗi đa phần là ở người tổ chức và các nhà quản lý đô thị ,Họ biết không gian đô thị ở khu vực hồ Gươm là không thể đũ sức chứa so với quy mô dân sô của Hà Nội và vùng phụ cận hiện nay, chưa nói là sẽ có rất nhiều người ở những nơi khác sẽ đến khi đại lễ diễn ra nữa . Nhưng họ vẫn làm .

        Bác đòi phải cắt chym thì phải cắt cái gì của emxinh đây .

        Nhiều người hay phàn nàn ex này nọ , nhưng tôi cho bác biết điều này nhé: ex là người phụ nữ mà ở cô ấy người ta không thể tìm thấy một khiếm khuyết ,dù là rất nhỏ .
        Và tôi nói cho bác biết thêm là tôi chỉ biết nói sự thật thôi đó nhe.

        Hehe Bác vui lên đi nhé , không có lỗi của bác đâu .

      5. em xinh

        TB@, ngồi chứ lị, chúng em làm sao mờ đứng được hở bác
        Kim@, Bác Kim quá khen, em nghĩ trên chiếu chỉ có chị Nụ và chị gì vợ cả anh Chí là xứng với những nhời khen đó bác ạ
        Lê Việt@, chúng em dưới quê lên tỉnh thủ đô, thực tình là cũng chả muốn làm cái điều kém văn minh í đâu nhưng quả thực chúng em tìm mãi mà không có chỗ bác ạ. Đường thì xa, ôm mãi nỗi niềm thì không thể được, mong bác thông cảm nhưng hội to thế mà không có ngọai tỉnh chúng em thì tẻ lắm vả lại ngọai tỉnh chúng em cũng có đóng góp tiền cho hội cơ mà.
        Hay là hội chỉ dành cho Hà nội hở bác?

      6. lenguyen

        em xinh ơi, ở quê choa (không phải chiếu rượu này), phụ nữ tuổi như từ mẹ em (nay đã 85) trở về trước, trước kia và cả bây giờ (nhưng ít hơn), phụ nữ vẫn đái đứng. không tin khi nào gặp em biểu diễn cho mà xem (nếu được phép).

      7. cú đỉn

        @ Lenguyen : xác nhận lời lenguyen nà đúng, các Mạ trong nớ toàn đái đứng.Hồi iem đóng quân trong nớ, đất nác còn toang hoang cả, nhà ni cách nhà tê chỉ sơ sài bằng cái hàng rào đơn giản. Cứ mỗi chiều sau khi cơm nác xong bọn em cứ nghe Mạ hàng xóm ới 1 câu là kéo sang “Râm ran chè xeng”.Một nần, Mạ có thiếu sót, vừa tè ( cái nồi nác tiểu hôm nớ sắp đầy) vừa gọi chúng iem…Bơ các chú..nác mới..nác mới trong tiềng ùng ục rất “phản cảm”.Bon iem cả lũ vừa kéo sang nhà Mạ uống chè xeng mà đứa mô cũng không nhịn được cười..he hé

  74. Kiều Nguyên

    Giả sử trong đợt đại lễ vừa qua, ở bên Trung Quốc xảy ra lũ lụt ở 1/3 đất nước, gây chết hàng nghìn người thì không khéo BTC bỏ hết các hoạt động vui chơi giải trí, để thể hiện tinh thần đoàn kết XHCN.
    Còn ở VN, mấy chục người chết như vậy là ” Tổn thất không mong muốn”. Không vì chuyện nhỏ ấy mà ảnh hưởng đến đại cục! Không có đại lễ hoành tráng, đông đúc thì ai cũng cứ nghĩ nước ta chưa có” Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Tóm lại con đường đang đi ( tiến lên XHCN) là hoàn toàn đúng đắn. Hu hu hu

  75. nguyễn ái liên

    Thời gian qua, hàng loạt các vụ bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt trên biển Đông. Quân đội làm gì để bảo vệ họ, thưa ông?

    Quân đội hoạt động với tư cách lực lượng yểm trở hậu cần khi cần và cứu trợ cho các tàu cá. Quân đội là lực lượng quân sự, không tham gia giải quyết vấn đề tàu cá bị bắt, vì đó là vấn đề dân sự

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Hi ! En ty này của Bọ em nói theo từng sự kiện, đang nói về 1 phút mặc niệm cho đồng bào Miền Trung trong Đại lễ 1000 năm TLHN cũng không có bác ạ. Chủ đề của bác sẽ được đề cập trong en ty khác. chúc bác bình yên

  76. lê văn Biên

    Hay qua. Tôi quyêt tâm xem ti vi cùng vợ xem bài diên văn của Cụ. Hai vợ chồng già nhận xét: Hay có đổi mới, tuy nhiên lạ quá sao không chia buồn với bao nhiêu người chêt ở miên trung nhỉ.
    Lạ thật

  77. D.Nhật Lệ

    Xem hình diễn binh của Bắc Triều Tiên mà mình
    tự nhiên nghĩ ngay trước hết đến sự khác nhau
    giữa 2 nước Triều Tiên. Cuộc diễn binh “hoành
    tráng” chỉ nhằm giới thiệu “thái tử” sắp lên ngai
    vàng.Tự nhiên mình cũng ngứa mồm đặt câu hỏi
    tại sao 2 nước mà 1 bên thì u mê,cứ tưởng đang ở
    trong chế độ phong kiến còn 1 bên thì văn minh
    tiến bộ chỉ trong 1 thời gian ngắn lại có khả năng
    cạnh tranh với Nhật Bản về mọi mặt ? Tại sao ?

    1. susu

      Hình như bác hỏi mà không cần lời giải đáp vì tôi biết bác cũng biết vì sao. Tôi cũng thường xuyên liên tưởng nước ta nếu không có sự cố 1975 thì có giống vậy không nhỉ?

  78. Pingback: Tweets that mention Một phút cũng không « Quê choa -- Topsy.com

  79. QuocKhanh

    Rất rất nhiều đội bóng đá thế giới cấp câu lạc bộ đã từng cùng người hâm mộ dành 1 phút mặc niệm những cầu thủ cùng cấp không may đột quỵ trên sân cỏ vì bóng đá. Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ngoài nhiều mục đích khác, ắt hẳn có mục đích tôn vinh truyền thống văn hiến của dân tộc. Trong diễn văn của cụ Triết có nhắc tới Nguyễn Trãi với “BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO”. Sao chẳng dẫn câu: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân? Thiên tai như rứa thì có lắm cách yên dân, trong đó không thể không có 1 phút mặc niệm… Hay do trong chương trình các buổi lễ, nhất là lễ trọng đại, không còn phần mặc niệm các anh hùng đã hy sinh vì nước nên các…quên mất chăng?

  80. Dũng

    Câu viết kết thúc của bác Nguyễn Quang Lập thật cảm động. Cháu cũng phải làm như bác, dành một phút để “tui mặc niệm tui, vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn”. Bác đã nhặt được rất nhiều rác trong phát ngôn và hành xử của những người “không thuộc về nhân dân”, nhưng lúc nào cũng nói vì dân vì nước. Đấy là mị dân.
    Lại lang thang trên mạng, thấy có người viết “… làm các em học sinh phải bỏ cả tiết Chào ờ đầu tuần để đi nhặt rác sau lễ hội!
    Rác, rác nữa, rác mãi!

  81. Dzung

    “Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”. Thế ra, có nhiều người còn thua cả ngựa.
    “Trong đời sống, cần có một tấm lòng-TCS”, đâu phải chỉ cứ “không ăn cỏ” là đủ rồi?

  82. Cả nhà Xù cũng ngồi coi, cũng chờ đợi và hy dzọng. Đoán đoán chắc dứt bài phát biểu thì bác Tr cho 1 phút, ai dè…. Hây da.

  83. Hồng Chương

    KIM@:
    Chia sẻ với bác Kim, không chi gây buồn bằng mưa rả rích, lê thê. Thế mới hiểu răng anh miền Bắc, miền Trung nhà ta hay ngồi nghĩ ngợi linh tinh.

    Sáng hôm qua lắng nghe bài diễn văn của bác Triết, tôi cứ tiếc răng bác không nói đôi câu về lũ lụt miền Trung vừa rồi. Khoan nói chuyện tình cảm, riêng chuyện chính trị mà như rứa là quá yếu. (mà yếu chuyện này, thì mình lo chuyện khác cũng yếu).Tôi nhớ nhiều người dân chỉ biết bác Duẩn vì bác đọc điếu văn của BCH TW rất xúc động.
    Thôi, hãy nắng lên đi cho bớt ngồi nghĩ linh tinh vô ích.

      1. hoacaivensong

        Vâng , tôi cũng đồng thuận với 2 bác . Và thấy lạ là sao bác T lại quá yếu Chính trị trong việc này nhỉ . Còn tôi , tôi ko làm Chính trị nên vẫn luôn mặc niệm cho những người xấu số ở trong lòng của mình thôi !

      2. bachduongqt3065

        Chào bác Hoa Cải ! Lâu ngày gặp luôn bác hí ? BD cụng rứa, cấy chi cất trong rọt an toàn nhút, bác còn nhớ ngày xưa thời bao cấp hàng tem phiếu không bác? Cô mậu dịch viên bán hàng đã noái như ri

        THương anh em để trong lòng
        Hàng dây phân phối em không lạm quyền

        Đó nợ, cô mậu dịch viên cất tình yêu vô trong rọt từ ngày xưa tê mà . huống chi bây chừ miềng cụng rứa bác hỉ ?

      3. hoacaivensong

        Chào nàng Bạch Dương , nàng vẫn được bình yên ? Đúng là “cất trong lòng ” chỉ mình với mình biết , chính là điều quí giá nhất đó nha !!??

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Tôi nhớ nhiều người dân chỉ biết bác Duẩn vì bác đọc điếu văn của BCH TW rất xúc động.
      *******************
      Thỉnh thoảng em nghe lại lời cụ Lê Duẩn đọc lời điếu văn trong ngày Bác mất thật sự xúc động đến trào nước mắt ” Nhân dân ta, non sông đất nước ta…”

  84. Trảo Nha

    Không xem diễu hành
    Không xem lễ hội
    Nhưng cũng mong người ta làm cái gì đấy như bọ mong.
    Nhưng cuối cùng chỉ là cách thể hiện cho thế giới biết: Người Việt không biết thương người Việt.
    Sao những lúc khác khóc mướn giỏi thế?

    1. Dong

      Ai khóc mướn, khóc cho ai ?
      Có hẳn một bộ phận chuyên lo việc thảo và gửi điện chia buồn, chia mừng… các kiểu, thay đủ các “mặt” từ trên xuống dưới. “Chia” không kịp thời là bị mắng, bị kỷ luật, trừ lương cắt thưởng, chứ anh Nha tưởng là chính họ khóc thật à ? Có khi liếc qua Ti Vi thấy tên mình gửi điện chia buồn cho nước khác còn ngạc nhiên “ơ thằng ấy chết rồi à”.

      1. hth

        Ơ, bọn QC quê chiếc này nó mắng mình vô cảm vô kiếc cái gì ý nhở, thằng nào chết ý nhở…..
        —————
        … ” Ghi lại cái câu nghe được loáng thoáng ở đâu đó!!! “

  85. Gạo Lức

    Đọc xong bài ni củ Bọ, em cũng một phút mặc niệm rồi đó, và hơn một phút nữa lặng người. Chẳng lẽ với họ bây giờ tình người quá xa xỉ chăng.
    thật là ngao ngán.!

  86. Nguyen

    Việt Nam Net:
    Giải quyết tại chỗ, co nhỏ vấn đề
    “Biển Đông không phải chuyện tranh nhau mảnh sân trước nhà”
    Tác giả: Phương Loan
    Bài đã được xuất bản.: 5 giờ trước
    RecomendThanks+12RedIn Email Thảo luận TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm) “Biển Đông không phải chuyện tranh nhau mảnh sân trước nhà”
    Dịch vụ… chống tham nhũng!
    Kiến nghị không thông qua Quy hoạch Thủ đô
    Công chức vạn năng và lỗ hổng cơ chế
    Theo Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Biển Đông không phải chỉ là quyền lợi trực tiếp của các quốc gia có chủ quyền, mà còn là lợi ích của các nước khác trong vùng biển quốc tế tại khu vực này. Chúng ta không nên và không thể chỉ xem vấn đề Biển Đông là việc các nước tranh nhau cái sân trước nhà.

    Thời gian qua, hàng loạt các vụ bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt trên Biển Đông. Quân đội làm gì để bảo vệ họ, thưa ông?

    Quân đội hoạt động với tư cách lực lượng yểm trở hậu cần khi cần và cứu trợ cho các tàu cá. Quân đội là lực lượng quân sự, không tham gia giải quyết vấn đề tàu cá bị bắt, vì đó là vấn đề dân sự.

    => Ối giời ơi, xem ông Vịnh phát bieu này, quan đội không tham gia giai quyết vấn đề tàu các bị bắt, vi đó là vấn đề dân sự. Thế ai khuyến khich ngư dân đánh bắt xa bờ, ai hỗ trợ nhiên liệu. Quân dội mà không bảo vệ đụoc dan lành lam an kiêm sống thì dân nộp thuế nuoi các ông làm gi?ông học tinh than AQ triệt để thế? Ah, tôi nhầm, ông còn là cụ tổ của Lỗ Tấn nũa ấy chứ

  87. KIM

    BL nghỉ ngợi linh tinh :”… Tui đứng bật dậy mặc niệm một phút, không phải mặc niệm cho những người dân xấu số quê tui, tui mặc niệm tui, vĩnh biệt những ảo tưởng ngu xuẩn. Than ôi cái vô tình của con người.”
    Gọi là tình cũng được nhưng tôi nghĩ đó là văn hóa bọ ạ .

    Xin bàn thêm về một chuyện khác.
    VN cần có một luật về vấn đề “Thiên tai dịch họa ” , Và vấn đề lễ hội cũng cần có luật. Người lảnh đạo không thể hành xử tùy tiện được ,không thể đem thùng quà có ghi tên mình đến trao tận tay người dân rồi quay phim ,chụp ảnh đưa lên các phương tiện thông tin ,rồi phát biểu chỉ đạo những người khác phải lo cho dân ,không được để dân chết vì đói và rét .
    Người lảnh đạo có thể tự mình đi thị sát để xem tình hình có đúng như những báo cáo được đưa lên và để thấy một hình ảnh thực ,để có một cảm nhận thực . Và quan trọng hơn nữa là sẽ biết chính xác là với tình hình thực tế như vậy ,các cơ quan chuyên trách đã làm hết trách nhiệm mình hay chưa , họ cần hổ trợ gì thêm hoặc họ đã sai phạm chổ nào?.

    Khi có thiên tai dịch họa xảy ra ,người VN với tinh thần ” lá lành đùm lá rách ” sẵn sàng nhường cơm xẻ áo cứu giúp đồng bào ruột thịt của mình . Nhưng không thể để tình trạng “loạn cứu trợ ” xảy ra được :chính quyền các cấp ,đoàn thể ,cơ quan báo chí ,cơ quan nhà nước ,tư nhân ,các hội nhóm..vv..đều co quyền tổ chức quyên góp và tổ chức đem tiên ,hàng hóa ,thực phẩm đến cho người dân bị nạn .
    Người dân muốn đóng góp sẽ sẽ biết tin vào ai ,tổ chức nào?

    Những đóng góp của người dân , ngân sách chi cho những việc “thiên tai dịch họa ” cần phải công bố cho người dân biết hàng năm . Những chi phí cho lễ hội cũng vậy .

    1. KIM

      Ý tôi không chê các công việc cứu trợ của nhiều đoàn thể rất có tâm với đồng bào ruột thịt . Nhưng hiện nay thực tế có rất nhiều người lợi dụng việc này để kiếm chác .
      Tối hôm qua đến giờ trời SG cứ mưa lúc rả rích lúc ào ạt . Trời thật buồn , ngồi nghỉ nhiều chuyện linh tinh .

    2. Dong

      Của cho không bằng cách cho, lời chào cao hơn mâm cỗ….
      Tất cả là truyền thống, là văn hóa.
      Dân đói mấy ngày liền, rét run…thân làm “phụ mẫu” mang cho có thùng mì gói mà in chữ to, đủ chức danh to tát, quay phim chụp ảnh nhoay nhoáy đủ góc độ, chứng tỏ một tầm vóc chưa quá thắt lưng.
      Người dân nên ăn cái ruột (để lâu mốc hay chuột ăn phí đi) cất kỹ cái vỏ thùng, khi có điều kiện mang ra lồng khung kính rồi bán đấu giá, có khi kiếm thêm ít tiền đấy.

      1. Nụ Cười

        Eng Dong ơi, NC chảy nước mắt khi thấy bức ảnh cậu bé chừng 2 tuổi cầm miếng mì gói ăn sống 😥 bức ảnh hai cánh tay trẻ nhỏ chới với trên mái ngói để gọi cấp cứu. 😥

      2. Nụ Cười

        To Hồng Chương : Hồi hè, NC tham quan lán Nà Lừa, nghe hướng dẫn viên thuyết minh rất xúc động, xúc động nhất là chuyện Bác đã lấy áo mình đắp cho chú cảnh vệ để chú khỏi cảm lạnh.
        Hôm rồi, NC đọc blog của một đồng nghiệp, biết tin ở vùng rốn lũ, nước cuốn trôi sạch nhà cửa, trường lớp tan hoang, thầy cô giáo và học sinh chỉ còn mỗi bộ áo quần rách bươm mặc trên người, đói rét thê thảm. Nước mắt NC cứ chảy ra. NC lại nhớ câu chuyện ở lán Nà Lừa.

  88. Nụ Cười

    “mụ ni nghe nói hồi trẻ xinh đẹp nổi tiếng Hà Thành, đi valse ngọt lịm sườn” Ui, chị Kim Dung tài sắc vẹn toàn, ngưỡng mộ chị iêu quá !

    1. Kim Dung

      He…he…Cô giáo Nụ cười iu ơi. Từ mai, chị KD sẽ đi mua gương để soi xem có đúng như Bọ iêu của Nụ cười nhận xét không nhé. Nhưng chị KD cũng thường được mọi người ở cơ quan, các cộng tác viên, và nhất là Blog Hiệu Minh chuyên gọi là cô giáo đó. Cảm ơn sự cổ vũ của em!

      1. Nụ Cười

        Chị iêu ơi, NC thấy chị rất giống cô chủ nhiệm của NC ngày trước.
        Mà bọ iêu tuy già khằng tra đéc rứa chơ vẫn tinh mắt lắm chị ạ.

        Chúc iêu chị tuần mới vui nhìu 😛

  89. Trung Dung

    Người đời vẫn coi mấy thằng cầu thủ đá banh là đồ “vai u thịt bắp”, cái đám FIFA ngu ngốc, bảo thủ, lạm quyền. Thế nhưng chúng nó còn biết mặc niệm (khi nghe tin đồng nghiệp vừa đột tử) trước khi vào trận đấy. Chẳng cần ai đề nghị bọn nó cả.
    Ngẫm sang chuyện ta, buồn cho cái lương tâm, quan trí bây giờ.

    Phải, để đặt được đít lên mấy cái ngai vàng kê trên đầu nhân dân, người ta đã chẳng dụ đồng bào đánh nhau chết mấy triệu người đó sao? (Suy cho cùng, mỗi cuộc chiến tranh. Bên nào thắng, nhân dân cũng bại – thơ Nguyễn Duy).

    Hết nhẽ!

  90. Ha Minh

    Bác Bọ ơi, Đáng ra em gửi cho bác tấm hình thôi, nhưng em không biết gửi sao cả nên gửi luôn địa chỉ trang BBC để bác và mọi người xem. Tấm hình thứ 8 trong loạt hình đó. Nhờ bác và mọi người xem giùm em, Chúng ta đang làm gì với tiền nhân trong giai đoạn nhân danh “Tôn vinh tiền nhân” này vậy? Sao bắt Vua và Hoàng hậu Lý Công Uẩn đi dưới đường, còn có người đứng cao hơn vẫy tay? Mà khi xuất hiện Vua và Hoàng hậu thì những người đứng cao hơn là ai vây? Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao?
    Các bác giải thích giùm em với, chứ với hiểu biết của em thì không giải thích được.
    Cảm ơn các bác nhiều.

  91. Nụ Cười

    Bọ iêu ơi, NC khóc rồi nì.
    NC nghĩ, nếu Bác Hồ kính yêu còn sống, Bác sẽ dành cho Miền Trung ruột thịt một phút mặc niệm, chắc chắn như rứa. Bác là người suốt cuộc đời vì nước vì dân, Bác là danh nhân văn hoá.

    1. Thuận Bài

      Nụ cười@
      NC lãng mạn quá. Bác Hồ có sống lại cũng thế thôi. Xôi thịt no say rồi trong đầu chỉ nghĩ đến xôi thịt thôi. Miền trung xa xôi thế làm sao nghĩ tới.

      1. Nụ Cười

        Ai nói chi thì nói, NC rất kính yêu Bác Hồ.

        NC nhớ câu thơ của Chế Lan Viên viết về Bác :

        “Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc.
        Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa”

      2. Nụ Cười

        Suốt đời Bác Hồ kính yêu chỉ có “một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
        Nhà thơ Tố Hữu từng viết:
        Bác sống như trời đất của ta
        Yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành hoa
        Tự do cho mỗi đời nô lệ
        Sữa để em thơ, lụa tặng già.
        Rứa nên, nhất định Bác kính yêu sẽ dành cho Miền Trung một phút mặc niệm. NC tin chắc như rứa mà.

      3. Nụ Cười

        Đúng rồi, người Việt kính yêu Bác vì Bác là tấm gương đạo đức sáng đẹp, Bác yêu nước thương dân vô cùng :

        “Bác để tình thương cho chúng con
        Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
        Mong manh áo vải hồn muôn trượng
        Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.”
        (Tố Hữu)

      4. hth

        TB: Người Việt ai mà không yêu “Bác”?
        NC :Đúng rồi, người Việt kính yêu Bác vì ….
        …………….
        Công nhận Nụ cười cực kỳ trong sáng, đáng yêu!

  92. tata

    Trong chương trình tối qua ở sân Mỹ Đình đúng là có 2 hạt sạn vô cùng lớn, thứ nhất là “một phút cũng không”, thứ hai là khúc bi tráng trong sử đương đại VN (từ 17-2 đến 18-3 năm 1979) không được tái hiện suốt chiều dài lịch sử 1000 năm.

  93. Cong Luan

    Cụ triết dùng từ top ten đấy Bọ ạ, vì cụ đang bận chiến dịch phân hoá nội bộ của Mỹ nên cụ triết nói lỡ đừng trách cụ không có trình độ ngôn ngữ bình thường.
    Xin Bọ hiểu cho có sứt, mẻ hay thiểu năng vẫn là Vua của chúng ta, thôi chúng ta cứ nhắm mắt đi và phò phò phò thôi.
    He he.

  94. Học Việc

    Các bác cho em hỏi Đảng có trước hay Tổ Quốc có trước. Vì Nước mất và Đảng giành lại nên Đảng có trước chứ gì. Khốn nổi Nuớc này xưa nay vẫn đó mất đâu. Ta chiến đấu để giành ĐL-TD-HP mới làm được nửa chữ mà sao toe to thế.
    Các bác xem khối hồng kỳ sẽ thấy thâm ý mà.

  95. Le

    Duyệt binh lớn nhất trong lich sử mà quân đội chúng ta không có gì về phương tiện kỹ thuật hiện đại để cho nhân dân và bạn bè thấy và biết sức mạnh của quân đội, qua đó ta có thể yên tâm về sức mạnh quốc phòng của đất nước . Trong thời đại hiện nay sức mạnh của quân đội hoàn toàn không phụ thuộc vào sức người… Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, bằng các phương tiện kỹ thuật mới kẻ địch có thể vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của một đơn vị đặc công đặc biệt tinh nhuệ về người nhưng với phương tiện kỹ thuật thô sơ và kẻ địch có thể ngồi ở xa mà vẫn đánh trúng các mục tiêu trọng điểm trên đất nước… Không biết ta có đủ điều kiện để đương đầu với một cuộc chiến tranh hiên đại không…
    Được thấy cảnh Triều Tiên diễu binh nhân ngày thành lập Đảng Lao Động của họ mà thèm … mà buồn cho ta. Ta không thấy phương tiện kỹ thuật trong lần diễu binh lớn nhất lịch sử dân tộc này ? Có thể là vì bí mật quân sự, hay là sợ tốn kém di chuyển thiết bị…..

  96. Quốc Trung

    Thế các bọ có biết hôm lễ khai trương tượng Thánh Gióng, chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đọc “từ bi hỉ xả” thành gì khong, thành…”TỪ BI HỈ XÁ”. Hô hô.

  97. thang mo

    Sáng hôm qua , chúng ta hướng về Ba Đình lich sử để làm gì ? để chờ 1 phút . Điều đó đã không xảy ra và chúng ta hy vọng đó chỉ là sơ suất nhỏ . Tối hôm qua , chúng ta lại hướng về mỹ đình đâu phải để xem lễ hội , pháo hoa mà hy vọng sẽ có 1 phút mà mọi người dân chân chính nước Việt mong chờ để rồi vô cùng thất vọng . Cuộc vui nào rồi cũng hết , bữa tiệc nào cũng tàn và hy vọng cuối cùng cũng lịm tắt . Chẳng nhẽ tim của chúng chỉ có 1 ngăn . Ngàn năm để làm gì khi 1 phút trang nghiêm cũng không có . Niềm tin vụt tắt , hy vọng cũng tan theo mây khói . Một phút ơi chờ đến bao giờ ?

  98. Tường Vy

    Đêm hội pháo hoa làng Vũ Đại
    Đỗ Trung Quân

    Lễ hội làng Vũ Đại sắp kết thúc, Xuân tóc đỏ đánh con “Mẹc” đời mới về.

    Hắn vừa mang mụ Phó Đoan ra nước ngoài mông má lại. Chả là khi nhìn thấy Thị Nở hôm nọ lên đời đi mông má chẳng khác gì người mẫu, mụ phó gầm lên “con Nở ma chê quỉ hờn này mà giờ nó xinh thế này. Không thể được. Xuân, mày mang tao qua Thái Lan ngay!” Xuân tóc đỏ cười đểu bảo bà Phó muốn chuyển đổi giới tính à? Nó bảo muốn mông má thì qua nước Cờ Hoa chứ qua Thái làm chi.

    Hai vợ chồng đánh con Mẹc vào sân đình. Làng Vũ Đại đang hội hè tung tóe. Chiếc Mẹc của Xuân bị chặt chém nửa vé. Hắn cười kinh khỉnh ném tiền ra sau câu chửi đổng “Tiên sư chúng mày, ăn lắm thế, tiền của tao đi cướp được chắc? cầm lấy!”

    Bá Kiến đón Xuân vào đình. Sau vài tuần Chivas Bá Kiến than thở “Anh Xuân này, mấy hôm nữa là hội làng kết thúc nhưng kho thuốc pháo nó “tự liên hoan trước”, nó nổ tanh banh tóe hoa cả hoa cải đầy trời, 4 thằng tuần đinh chầu ông bà ông vải, ta chẳng biết làm sao bây giờ…”

    Đang có rượu hứng chí Xuân vung tay “Ối! nhằm nhò gì, chuyện bằng con muỗi…”

    Bá Kiến mừng húm như vừa bắt được một con hầu non, “Anh Xuân có kế gì xin cứ chỉ bảo…” Xuân cười khùng khục, cái đầu nhuộm hifi vừa đỏ vừa vàng của nó gục gặc “Chả có gì khó. Lão có tiền đấy chứ?” Bá Kiến vuốt râu “Tiền của hội làng đông như quân Nguyên, anh Xuân cần bao nhiêu, liệu có thu xếp được hội pháo cho đêm kết thúc không?” Xuân tóc đỏ bảo “thế thì được”. Hứa 3 hôm xong việc.

    Đêm kết thúc hội.

    Cả làng tập trung ra hết sân đình ngó lên trời. Trước canh ba giờ tí, một chiếc trực thăng phành phạch bay đến. Nhoáng một cái cả bầu trời chớp nháy. Cả làng Vũ Đại rú lên như hóa rồ, vỗ tay ầm ĩ “Đom đóm! Đom đóm! đom đóm!…”

    Kế sách của Xuân đơn giản. Hắn cầm hòm tiền của Bá Kiến, chỉ ngắt tí chút nhét túi áo veste rồi đi.

    Ba ngày hôm nay hắn thuê trẻ chăn trâu đi khắp nơi bắt đom đóm. Mua giá cao. Thế là hội làng kết thúc hoàng tráng.

    1000 con Đom đóm soi xuống mặt nước lụt phía vỡ đê, nhấp nháy đẹp như cơn ác mộng.

  99. Tường Vy

    Em nghe nói bài diễn văn cụ Triết đọc là do GS Vũ Khiêu viết. Chắc lúc ấy thời tiết cả nước đang đẹp, chưa có biểu hiện gì là mưa lụt cả. Hơn nữa, diễn văn đã được BCT duyệt rồi, cụ Triết không thể tùy tiện thay đổi. Cụ Mạnh đã dặn đi dặn lại là phải đọc nguyên văn, không được thêm thắt gì vì sợ cụ Triết cương ẩu, tuyên bố Đ ta về trời vui thú điền viên. Vậy mà cụ vẫn lắp bắp: Cụ Lấy… Lý Công Uẩn…

  100. chè xeng

    Tui cũng giống Bọ ngồi chờ … 1 phút mặc niệm.
    Đến đoạn Chủ tịch chùng giọng xuống ” Vào giờ phút thiêng liêng này” tui cứ tưởng sẽ tiếp theo là ” nhân dân miền trung đang ngập chìm trong lũ, người chết, người mất nhà cửa….” nhưng không có. Kể ra thì cũng tiếc cho bác Triết mất cơ hội ghi điểm trước toàn Dân tộc. Chỉ cần 1 phút cùng bản lĩnh lãnh đạo biết đâu được sử sách sẽ lưu danh muôn đời !

  101. Hahien

    Tôi cũng mong muốn có 2 lời chia buồn chính thức trong buổi lễ – một giành cho đồng bào miền Trung, một giành cho thân nhân những người bị nạn trong vụ nổ pháo hoa, trong đó có những người nước ngoài. Nhưng tôi khác Bọ ở chỗ chỉ mong muốn chứ không hy vọng, hoàn toàn không tin là có. Vì thế mà sáng thì ngủ muộn, không xem TV mà cũng chẳng ra phố, tối thì tắt TV, lên mạng vào CRQC đọc các còm.

    1. susu

      Bác giống tôi, cái trò múa may quay cuồng nó cũ rích và nhàm chán.Tôi nỏ thèm, dành thời gian xem phim và lên mạng thôi

  102. Hahien

    Cái câu Cu Ba, Việt Nam thức ngủ chi đó đúng là của Cụ Hồ, nhưng Cụ Hồ diễn đạt nó thanh thoát hơn (chỉ có “thức” và “ngủ”, không có thêm “gác” và “nghỉ”), và sau đó nhiều người hay nhắc lại.

    Cụ Hồ là bặc thầy về ngôn ngữ ngoại giao và câu ấy của Cụ hoàn toàn thích hợp với hoàn cảnh thời Cụ còn sống theo nhân sinh quan của Cụ, khi còn xung đột 2 phe.

    Nhưng nói lại câu đó trong hoàn cảnh quốc tế bây giờ thì lại hoàn toàn không phù hợp cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhất là khi chúng ta luôn nói VN muốn làm bạn với tất tần tật các nước, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, nhất là lại thiếu thực tế khi Biển Đông sát bên ta lại trở nên một trong những nơi bất ổn hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới…

  103. sylong

    Đôi lời gửi Bọ Lập. Thưa Bọ, ai ai cũng muốn được tôn trọng và biết tự trọng. Đôi khi bà con lên chiếu cuả Bọ ăn nói văng mạng quá, thật cũng đáng ngại cho chủ nhà.
    Nhưng mà cũng thật buồn khi con người ứng xử với nhau tệ quá Bọ ơi! Cứ nhìn lãnh đạo Hà Tĩnh ăn mặc tinh tươm dàn cảnh chụp hình chỉ đạo chống lũ cũng đã thấy cái tâm của các vị đến đâu rồi. Nhiều rất nhiều, nhiều lắm không kể hết được, nhưng mà tui cũng nhất trí với Bọ là bà con ( cả tui nữa ) có bức xúc cũng nên hành xử chừng mực hơn, thấu tình đạt lý hơn. Cuộc sống vẫn nhiều điều tốt đẹp lắm, còn nhiều cái cho ta thấy đáng để sống lắṃ. Sáng nay mới tới Sài Gòn, ngày mai lại đi tiếp, mấy ngày không còm cái nào cả. Chúc bà con và Bọ khỏe !

  104. Lại ngọc Oánh

    Hết giỗ rồi,hết chào mừng rồi,mồm miệng nhạt quá lại phải chuẩn bị ”Nhiệt liệt chào mừng” cho bếp núc đỏ lửa,khách khứa dập dìu mới có cái mà ăn…Miền Trung thì đã rải mì tôm rồi,đồng bào mình giỏi nhịn đói lắm mà…
    Kinh hoang đất nước quanh năm lễ hội nhảy múa …Lại sắp ”nhiệt liệt chào mừng ngày Phụ nữ VN (20,10 rồi nhiệt liệt tiếp ngày thành lập QQuân đôiNDVN anh hùng….!Nhiệt liệt,hoan hô…Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến dự buổi lễ hôm nay….hi hi vui quá…!

    1. Dong

      Ở một số cơ quan khi thi vào hay đề bạt thì đòi đủ thứ bằng cấp năng lực kinh nghiệm nhưng vị cấp phó ấy chỉ chuyên đi “ngồi hàng ghế đầu” ở các lễ lạt hội nghị mít tinh….

  105. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Chúc anh và bà con một tuần mới gặt hái nhiều thành công, may mắn trong cuộc sống. Ua chầu ! Lướt qua mấy èn ty trước chộ anh Lập còm rứa là BD biết anh khọe hung rồi. Hôm qua BD hỏi người bạn ở SG thời tiết trong nớ ra răng? Bạn BD bảo “ sáng nắng , chiều mưa “ BD tiếp “ nếu không mưa thì trưa báo lại “ phải không ? Nếu quả thật thời tiết mà như người bạn noái rứa thì BD chộ nỏ ổn mô anh nợ vì rứa anh bảo trọng nhiều anh nhé !

    Mấy hôm ni BD bận việc quá không theo dõi thời sự nơi, hôm qua nghe qua cụ Triết phát biểu bế mạc Đại lễ có trích câu thơ trong bài hát Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn , thơ Tạ Hữu Yên

    Sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa

    Nghe Cụ đọc nghe xúc động và hùng hồn lắm , BD chạnh nghĩ không biết lúc nớ Cụ có nhớ chút mô đến khúc rọt Miền Trung đang bị lũ lụt không hè ? Nếu Cụ có nghĩ đến thì chắc chắn đã có 1 phút mặc niệm cho đồng bào Miền Trung bị thiên tai lũ lụt rồi, chán dự anh Lập hè ? Thôi đành vậy, dẫu sao một ngàn năm mới có 1 ngày Đại lễ, các Cụ quên đi 1 phút mặc niệm cũng đành, khúc rọt Miền Trung năm mô cũng được bão lụt về thăm mà, không thăm mới là lạ đó

    Có 1 bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý cũng là người con của Quảng Bình BD cảm nhận thơ của anh rất chân thật, dung dị và mộc mạc. có lẽ vì rứa mà người dân Miền Trung trong thơ của anh đáng yêu gấp bội phần. Mời anh Lập và bà con QC cùng thưởng thức

    MIỀN TRUNG

    Thơ Nguyễn Hữu Quý

    Lũ tràn qua mặt
    bão giật ngang đầu
    miền Trung sống như không thể mất.

    Chang chang dặm cát
    mẹ múc sông lên vằng vặc câu hò
    soi tỏ rừng cay, biển mặn.

    Chẳng hiểu vì đâu da em trắng
    khi miền Trung nắng khét đất cày
    lúm đồng tiền núp trong bóng nón.

    Chẳng hiểu vì sao dải – đất – đòn – gánh
    lại chọn Nguyễn Du để viết Truyện Kiều
    Người thành ngọn núi thi ca
    chất ngất nỗi đau nhân thế!

    Gánh thơ lên trăng bằng vai Hàn Mặc Tử
    đa tình chi lắm rứa miền Trung
    nhạy cảm đến từng tấc non nước.

    Có cơn bão xoáy vào lòng sâu nhất
    sau ba mươi năm vẫn chưa có điểm dừng
    một Thành cổ – một Trường Sơn – một miền Trung hương khói
    một dải quê hương mây trắng hồn người…

    1. lyvinhhue

      Cảm ơn chị Bạch Dương nhiều, bài thơ cứ khiến tôi phải đọc đi đọc lại mà nghẹn ngào.

      1. bachduongqt3065

        Cạm ơn bạn có cấy tên rất chi là anh Tàu khựa đạ chia sẻ cùng BD. BD nghĩ khi nhìn cảnh tượng tất cả dải đất Miền Trung chìm trong lũ lụt thì không thể cầm lòng được, đành lòng được, rứa đọ

      1. bachduongqt3065

        Tên em là Nguyễn Văn Hòa
        Mẹ em thương gọi em là Cu Theo
        Cha đi tập kết nhà nghèo
        Sớm khuya tay mẹ chồng chèo nuôi con

        Hi đó là câu vè Cu Theo trêu bạn đó

      2. HỒ THƠM

        Sớm khuya tay mẹ chồng chèo nuôi con

        *
        Bởi: bachduongqt3065 ngày 11.10.2010
        ——————————–
        Chồng đi tập kết , còn mẹ chồng nuôi con, thì sướng củ tỉ quá nàng Bạch hỉ ?
        he he he…

      3. bachduongqt3065

        Hi ! Bác Hồ Xơm cứ khiêu khích BD nghe, lỗi ni là do cấy tay đánh máy chứ không phại là cậu đánh máy vì BD nỏ có thư ký riêng, khi đánh xong rồi BD mới phát hiện ra là dấu sai và nghĩ e nỏ ai đào sâu cái lỗi nho nhỏ như mùa xuân nớ mô, té là còn có bác Hồ Xơm ợ côi động chộ, tài dự dằn dự tợn (~_~)

      4. bachduongqt3065

        Hi ! Bác Hồ Xơm lâu ngày gặp luôn hè ? Khi đánh máy xong BD chộ sai dấu nhưng nỏ đính chính mần chi vì BD nghĩ lỗi nho nhỏ như mùa xuân rứa nỏ ai thắc mắc chi mô, lỗi ni là do cấy tay cụa BD chứ không phại do cậu đánh máy hóa ra BD nhầm, có bác Hồ Xơm ợ côi đôộng mà răng vẫn chộ BD đánh nhầm hè ? Tài dự dằn dự tợn hè ? (~_~)

  106. dan ngu

    Tôi cũng muốn có một phú mặc niệm đồng bào bị nạn trong lũ và cả tại nạn của đại lễ (nổ pháo hoa) sau lễ chào cơ. Thế mà không. Thật là người mình không biết “thương người như thể thương thân”, kém xa bọn “đế quốc Mỹ”, “nó” còn gửi lời chia buồn. Buồn quá.
    Mời bà con vô đây coi;
    http://vietnamnet.vn/radiovnn/201010/Nguoi-dan-khon-don-voi-phao-hoa-My-dinh-940187

    http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Ta-toi-pho-hoa-giua-trung-tam-dai-le-940169
    http://trannhuong.com/news_detail/6552/ĐẸP-THÌ-CÓ-ĐẸP-NHƯNG

    1. susu

      Cái bọn đế quốc ấy chơi xỏ thật, lụt sơ sơ, mất có mấy chục mạng mà cũng chia buồn, chúng nó định làm xấu mặt chính phủ ta chắc.

  107. mucdong

    Hôm qua em đã cương quyết nỏ coi cấy lễ ni! Mà suốt 10 ngày em cũng nỏ thèm ngó vô tivi để coi họ nói chi về đại lễ 1k năm nựa, chỉ coi trên báo mạng “nhưng bóng hồng trong lễ diễu hành” thôi. híc! em có quá cực đoan không hè?

  108. Tia Lửa

    Thánh Gióng sau khi về trời thì vui thú điền viên và chơi Golf giống như bác Nguyễn Văn An và bác Vũ Khoan. Lâu lâu ngứa mồm lại góp ý cho đảng, he he he!

    1. susu

      Thánh Gióng về vui thú điền viên, cái vụ ni hay tui phải tìm clip xem mới được. Lúc xem clip bác Triết chém gió tại Cu ba tui thấy mắc cười cho vẻ mặt của bác lúc đó: hai mắt hấp háy mơ màng…

  109. lyvinhhue

    “1000 năm mới có một lần” là câu nói điêu: giả sử năm sau mới làm Đại lễ thì bảo là… 1.001 năm mới có một lần cũng chí lý vậy, ai mà cãi đặng!

    1. Dong

      Nhiều người khi bênh vực cho “1000” này thường ví : Ông nội mình thượng thọ mà mình không tổ chức hoành tráng sao, kể cả trong nhà có người ốm đau cũng phải việc nào ra việc nấy…
      Ngụy biện.
      Việc vùng đất nào đó 1000 tuổi hay 10 000 tuổi đều là chuyện chẳng có gì lạ. Xuôi theo thời gian thôi. Thành Athen, hay Rome, Lisbon,Bắc Kinh…họ vài nghìn tuổi mà có ai cần “thượng thọ chi đại lễ” đâu ?
      Còn chuyện một đời người, khi sinh ra là được mừng đầy tháng, thôi nôi…vì ngày xưa trẻ sơ sinh chết nhiều, qua 1 tuổi coi như chắc sống, phải mừng. Rồi khi già đi, mong manh như đèn sắp hết dầu, sống được thêm 1 năm là đáng mừng một năm, nên mới phải mừng khi cụ 60, 70, 80, 90, 100 tuổi, coi như việc cụ vượt qua được năm tháng là một niềm vui tột bậc của đại gia đình.
      Hà Nội 1000 tuổi được mừng tưng bừng, có khác chi là “trù ẻo” rằng Thăng long lụ khụ rồi, sắp “thăng thiên” ? Rằng để sống qua 1000 năm qua đã phải vất vả lắm, thượng thọ thế này là may rồi, chưa chừng nay mai phát tang cũng nên ?
      Hay là các vị ấy nghĩ rằng ở bên cạnh một tay khổng lồ, tham lam côn đồ còn thâm hiểm thế, việc tồn tại được 1000 năm qua là một thành tựu đáng mừng ? Có lẽ thế.

  110. Trọng

    Đọc xong, cháu lại nhớ đến cái clip, ông chủ tịch nước phát biểu trong Lễ khai tượng Thánh Gióng, nói đại ý là: Thánh Gióng bay về trời vui thú điền viên ?!?

    Rồi còn 1 clip nữa, nói về tệ tham ô, tham nhũng của quan chức trong nước của ông chủ tịch. Ôi chao, chính khách gì mà văn phong phát biểu chán quá, cứ như diễn hài kịch vậy !

    Nói thật lòng, lần Đại Lễ nghìn năm có một này, sao cháu chẳng có chút hứng thú nào luôn, tổ chức tốn kém, dân đi xem, thì xô bồ kiểu gì đó … rốt cuộc, không thấy có 1 chút linh thiêng nào cả. Phải khi nào thật trang trọng, nghiêm trang và linh thiêng, hào sảng, đến độ mình chứng kiến, cảm nhận đến độ tự nhiên nổi da gà vì xúc động, thì mới là đáng nhớ. Cảm giác này, đã lâu không cảm nhận được rồi ạ !

  111. lyvinhhue

    Hồi nhỏ em đi học, mỗi sáng thứ hai là chào cờ, sau quốc ca là phải có một phút mặc niệm anh hùng liệt sĩ, có khi người ta đã lược bớt…
    * * *
    Một phút mặc niệm để tỏ lòng thành tưởng tiếc cũng không, đồng bào còn không nhớ, dâng lễ cho tổ tiên mà chi nữa…

  112. ĐOÀN NAM SINH

    Một phút mặc niệm. Cái này mới học của tây. Chính vì vậy mà các quan ta không quen, không biết.
    Có trách thì trách câu chuyện gần mươi năm nay cứ bàn cứ chi, không hề có ý kiến của dân. Cuối cùng lễ hội chẳng ra sao.
    Nay thì nơi nơi chào mừng đại hội, không tốn hơn cái chuyện ngàn năm à ? Mà đại hội ở đâu cũng chỉ một bài soạn sẵn, xong rồi ai về chỗ nấy, vũ như cẩn. Tiền của, quà cáp hàng núi, in văn kiện nhiều như giấy gói hàng chẳng ai thiết đọc. Giờ thì ngồi khoanh tay rế chờ xem chóp bu dời đổi thế nào.
    Lại ngoảnh sanh trái xem xếp ai, ngoảnh sang phải xem xếp ai, ủng hộ ai,… Mịa, nhược tiểu ư, sao mà đớn hèn đến hế này.

      1. ĐOÀN NAM SINH

        Chủ xe Tuan Linh nói cứu trợ chi, xạo, cái ni phải trả cước, trăm ngìn. Xe tui ở Quảng Trạch đây, cớ chi gửi ngoài ĐH ? Cồn SẺ ở QT.
        Nước ngập lút dơ bẩn, mình loay hoay tháo dây bưng lên xe, giả tiền, hắn nằm ngửa không buồn động tay. Văn hóa QT cũng kinh !
        Thôi, làm được gì cho sắp nhỏ thì cứ làm. Có gói áo quần cho các cô giáo đấy MD ạ.

  113. Úmbala

    Gần đây dân mình có câu rất hay là cầm đèn chạy trước ô tô, nên hiệu quả của nó là có người hít bụi. Những “quyết tâm chính trị” cần quái gì đến ánh sáng leo lét của một vài ngọn nến…

  114. Thanh Chung

    Bọ và các còmm sĩ trên CR thông cảm. Các quan chức nhà mình không có thời gian đọc báo nên không nhận được thông điệp của nữ sĩ Kim Dung. Còn để tự nghĩ ra thì không bao giờ, hu hu

    1. Kim Dung

      Cảm ơn Văn sĩ Thanh Chung nhá. TC nói giống hệt mọi người ở VNN. Tức là ko phải họ ko làm theo, mà có lẽ vì các bác ở HN quá bận rộn việc lo Đại lễ, nên rất có thể các bác í ko đoc. TC nói chỉ có đúng trở lên thôi:)))

      Nhưng nghĩ cho cùng, có những cái thiết thực hơn, các bác đã giành cho miền Trung thì cũng là sự chia sẻ lớn lao, dẫu rằng, đó cũng là mồ hôi, lao động của người dân mình, TC nhể?

      1. hoacaivensong

        Kim Dung , mình rất thích cái ý này : ” Nhưng ngĩ cho cùng , có những cái thiết thực hơn , các bác đã giành cho miền Trung thì cũng là sự chia sẻ lớn lao ” . Cảm ơn Kim Dung nhiều !

  115. nguoi quan ho

    Bọ cứ làm khó ông chủ tịch làm gì .trong khi mọi người đều quá hiểu sự “uyên bác “của ngài tới cỡ nào .ngài cẩn thặn như thế là khôn đấy nếu nhỡ nhời ngắt câu không đúng chỗ đúng lúc thì còn gì là thể diện nữa ,đâu có phải lúc nào cũng nói vo được đâu ,chỉ khi gặp tổng thống MỸ,thăm CUBArồi khánh thành tượng THÁNH GIÓNGngài mới thể hiện khả năng của ngà thôi Bọ à

  116. Quang Minh

    tháng 8/ 2007, Antonio Puerta, cầu thủ 22 tuổi của CLB Sevilla chết ngay giữa trận đấu do nhồi máu cơ tim, trong tuần sau đó, tất cả các trận đấu tại La Liga đều bắt đầu bằng một phút tưởng niệm, không chỉ tại La Liga, ở Premier League, Bundesliga … và cả trong các giải thể thao quốc tế, ta vẫn hay chứng kiến các đội bóng và hàng chục ngàn khán giả lặng im một phút để tưởng nhớ một người bạn, một người đồng đội, một huyền thoại…..vv đã đi xa, nhìn cảnh tượng hàng chục ngìn người lặng lẽ cúi đầu, trong lòng cũng cảm thấy rưng rưng, mặc dù mình cũng chưa hề quen biết người quá cố.Đó chính là ” NHÂN” vậy.

    1. QTH

      Tôi củng rưng rưng như bạn, và tự hỏi sao cứ kêu gào chấn hưng giáo dục trong khi những người lớn nhất lại không có giáo dục

  117. ha nguyen

    Sáng nay đọc tin: Ngoại trưởng Mỹ chia buồn với dân vùng lũ. Thế đấy, Bà Ngoại trưởng theo thứ Chủ nghĩa gì vậy ta!!! Một phút mặc niệm không thực hiện chắc sợ “Khách lạ” !!!

  118. Lê Hồng Anh

    Ngu chi ngu lạ. Thánh Gióng sau khi đánh tan giặc Ân liền bỏ về trời vui thú điền viên, không màng danh lợi. Tui thì tui thương ông chủ tịch, sang năm ổng về hưu vui thú điền viên rồi, nhưng có cái nhà lại rộng quá, 2 mặt tiền hơn 5000 mét vuông ở Thảo Điền (không biết đất ở Bình Dương có bao nhiêu nữa). Chắc phải thuê người làm chứ ổng già rồi, mần điền viên nhiều cũng mệt. Lại còn bận ăn nhậu, tiếp khách nữa.
    Hay Bọ chừ cũng bỏ công danh phú quý về ở ẩn vui thú điền viên đi.
    Còn tui một cm đất cắm dùi không có. Chết chắc bó chiếu đốt bón cây quá.

    1. lyvinhhue

      Hihi, em nghe ngài chủ tịch nờ tờ mờ phát biểu mà tưởng đang nghe ngài Nguyễn Vũ Tuấn Anh giảng giải lý học Đông phương:
      Có ai vui thú điền viên
      Sống đời thanh thản thì nên về trời
      Ặc ặc!

      1. Van Hai

        @ lyvinhhue
        Mấy hôm cứ nghe người ta bình luận bác NMT về câu nói “TG về trời vui thú điền viên”, tôi không tin. Bởi vì diễn văn các cụ vẫn có thợ viết sẵn. Các tay thợ viết này tất nhiên là không giỏi nhưng cũng không quá dốt, nói như cụ Nguyễn Tuân là “cũng viết đúng ngữ pháp ấy chứ”, hơn nữa họ cũng đã có các khuôn có sẵn, cứ thế lắp vào. Vì vậy tôi đi tìm khắp các trang báo quốc doanh đã đưa tin này, giật mình thấy không có, càng sinh nghi “các thế lực thù địch” bịa ra. May quá hôm nay thấy clip do lvinhhue đưa lên. Chà chà, bác chủ tịch ở đoạn này tự tin quá, nói vo, không cần giấy má gì, lại rất hùng hồn nữa. Chắc là đầu năm nay bọn nó dụ bác đi cày “tịch điền” nên bác vận dụng luôn vào đoạn này đây. Mới nghe cười đau bụng, nhưng rồi thấy sái quá, tủi hổ quá. Nếu có một anh bạn ngoại quốc (biết tiếng Việt) nào ngồi cạnh thì quá xấu hổ quá về nguyên thủ nước miềng.

  119. Dong

    Trừ nhân dân đi xem vì ngoài ra chẳng có gì mà xem nữa, thì tất cả còn lại đều là những con robot, lập trình theo kịch bản đến từng giây rồi. Mà kịch bản thì chỉ có đọc, ngưng lại tí chờ vỗ tay, rồi đọc tiếp, chứ khi viết “bài diễn văn 1000 năm” ấy đã có 80 người chết và mất tích ở miền Trung đâu.
    Vô cảm, tim bằng đồng “lạnh như đồng”, nên vô cảm.
    Đừng hy vọng gì.
    Nó đã thế, và vẫn thế trong ít nhất 5 năm nữa, khi mà đa số các cụ già vẫn “tái đắc cử” ở các tỉnh, thì tình hình đại hội cũng rứ mà thôi. Cụ nào cũng hô ” Trẻ hóa, chăm lo đào tạo thế hệ trẻ…”
    Chiều tối hôm qua Trời đổ trận mưa lịch sử ở Sài Gòn, ngập sâu cho đến hôm nay, mọi sự đều ách tắc và tê liệt.
    Có lẽ “nhịn” mãi cho 1000 năm nên hôm qua “xả” hả cụ Trời ?

    1. ĐOÀN NAM SINH

      Hôm qua mình mắc mưa lại ngập, ức mấy ông taxi, xe bus xe thồ gây kẹt đường, cộng với dân tình đi lại bừa phứa, có kỹ cương gì đâu.
      Thôi, cũng may là không ngập thủ đô. Nước chảy chỗ trũng mà, tiền của rút hết lên trên, thiên tai không tràn tới mới là.
      Phải để yên mọi vị trí thôi Dong@ ơi, nhiều cánh thế lắm, bứt dây động rừng, Xong nửa nhiệm kỳ rồi tính cũng không muộn gì.
      Hôm nay còn mưa đấy, đi đâu cũng phải trông chừng.

  120. tuant3

    Hồ Chủ Tịch Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Của Chúng Ta. Dừng. Không hô MUÔN NĂM. Răng Hè???.

    1. phanxiphang21

      Muôn năm dịch ra Hán-Việt là Vạn tuế khác gì phong kiến, vậy là dân chủ chút chút trong hô hào rồi. Mà có muôn năm thật không 🙂

    2. Dong

      Nói như thế là sai, là hạ thấp uy tín của Cụ Hồ. Từ “chúng ta” ở đây chưa chắc đã bao hàm tòan dân mà chỉ một nhóm nào đó, và “sự nghiệp” này có thể sẽ phá sản như các “sự nghiệp” ở Liên xô, Đông Âu… vậy khi đó Cụ Hồ “hết sống” à ?
      “Hô” như vậy chẳng khác gì đặt những bức tượng của Cụ vào nguy cơ bị kéo đổ như đối với những nhà độc tài đỏ khác khi có những thay đổi chính trị.
      Vị trí của Cụ trong lòng dân thì khác, đừng gắn liền với một sự nghiệp khá…”phiêu lưu” chưa biết bao giờ là “thắng lợi cuối cùng”.

  121. Oan hồn dân lành

    Xin bọ Lập đừng xóa còm của em. Em muốn văng lắm rồi. Nhưng nghĩ bọn họ có đáng để mình văng ra không bởi họ đã chai lỳ và vô cảm đến mức không còn gì muốn nói.

  122. phanxiphang21

    Sắp giống Bắc Triều Tiên rồi bác ơi. Dân thì đói nhăn răng ra mà cứ chạy đua nguyên tử. Năm nào cũng kỹ niệm hoành tránh nhất thế giới. Thương cho dân nước đó và thương cho dân nước mình.

    1. cuadong2010

      Chương trình TV tối ngày 10/10/2010 sau vài tin lũ lụt, vài tin về đại lễ ở ta thì phần tin QT chỉ có tin về lễ hội mững ngày thành lập đảng LĐ TT

      1. Dong

        Cu Ba bỏ gác hòa bình, lại đang có ý rời xa “con đường đã chọn” thì ta phải tìm anh Bắc Hàn mà “ca” bài XHCN chứ sao. Ông Ỉn thấy anh Ủn chưa “sẵn sàng nối ngôi” thì ở thêm kỳ nữa chờ. Ta cũng rứa, anh bí thư tỉnh phía Bắc mới nhậm vài tháng, chưa thể “kế nhiệm” Tổng bí,nên sẽ phải chờ. Ở phía Nam, anh con phó bí đoàn cũng chưa kịp lớn nên ông Bí (cha)phải nấn ná….
        Các vị nhà mình nhìn đi nhìn lại thấy làm như anh Bắc Hàn đâm hay, gọn và nhanh, chẳng sứt mẻ rơi rớt ra quần chúng cái lá đa nào. Làm gì nhau ?

Đã đóng bình luận.