Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 13.10.2010

Lũ Miền Trung, những hình ảnh ấn tượng

Lũ lụt đã qua, bây chừ mới bình tâm  ngắm những hình ảnh ấn tượng. Ảnh tui sưu tập trên mạng không biết cuả ai,  mong các tác giả  thể tất. Có thể nói mùa lũ năm ni có nhiều ảnh ấn tượng hơn các năm trước đây.

Đây là ảnh ấn tượng nhất mọi mùa lũ. Ảnh của báo Tuổi trẻ. Báo Tuổi trẻ dạo ni đồng thuận hơi bị nhiều nhưng nghiệp vụ báo chí vẫn là số dách. Rất phục.

Đây là ảnh ấn tượng thứ nhì. Nó thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Ngập mô thì ngập chứ cái mấy cái loa  vẫn kiên cường không chịu ngập.

Ảnh ấn tượng thứ ba, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh này.

Ảnh ni làm tui rưng rưng nước mắt, tuổi thơ của tui cũng có lúc như ri

Ảnh ni cũng rất cảm động. Nhà cửa trôi hết rồi.  Ngươi chết nằm bờ ao, chờ nước rặc.

Ảnh ni làm  tui nhớ mùa lũ năm 1986, năm đó lũ cũng rất to. Tui làm báo, đi về vùng Triệu Hải ( Quảng Trị), buổi sáng gặp một anh đang lặn lội đi tìm mì tôm cho cả xóm, buổi chiều nghe tin anh đã chết khi bơi vào cứu mấy đứa con. 

Ảnh ni cũng rất vui. Mệ già thì cười mếu, thủ tướng thì cười tươi, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng của TT. Tui nhớ thời TT còn phó thủ tướng, bà con phê bình PTT đi thăm đồng bào bão lụt mà cười tươi quá. Rút kinh nghiệm mấy lần sau TT kiên quyết không cười trước ống kính. Nhưng thỉnh thoảng quên đi TT lại cười, công nhận cái miệng cười TT thật là duyên.

Ảnh ni đã làm tui bật khóc. Em bé khóc khi thấy sách vở bùn lầy nhem nhuốc hết.  Tui khóc mừng  các cháu quê tui vẫn còn hiếu học. Nhờ những giọt nước mắt như ri mà ta vẫn hy vọng có ngày nước mình sánh vai với năm châu bốn bể, chứ không phải nhờ hai tốt bốn tốt của  Bộ GD & ĐT mô.

Ả nh ni chắc của thợ ảnh chuyện nghiệp. Không hiểu sao tui cứ nghĩ vẩn vơ: hay là đàn chim ni vừa vỗ cánh chào Đại lễ, liền bay vô nghiêng cánh một phút mặc niệm hơn 100 nạn nhân xấu số của miền Trung. Chỉ có chim mới mần được rứa thôi chứ người thì khó lắm.

 

About these ads

Trả lời

  1. Đúng là TT của ta có nụ cười đẹp thiệc, “đẹp trong mọi hoàn cảnh” các pác đừng có suy nghỉ TT không nghỉ chi mô tội TT.

  2. lang tui cung ngap het tron , xung quanh deu la nuoc , muon di so tan phai di toi 5-6 cay. lua tich tru trong sap thi moc mam het . mi tom thi duoc nguoi 2 goi. rua man rang ma song qua ngay day thu tuong oi

  3. [...] quên đi TT lại cười, công nhận cái miệng cười TT thật là duyên. (Nguồn: //quechoablog.wordpress.com/)    Lần này, rút kinh nghiệm, Thủ tướng Dũng đã có những tiến bộ vượt [...]

  4. [...] – Nguyễn Quang Lập: Lũ Miền Trung, những hình ảnh ấn tượng (Blog Que Choa) – Lũ lụt đã qua, bây chừ mới bình tâm  ngắm những hình ảnh ấn [...]

    • Chào cả nhà

      Sáng nay đọc chi tiết về chiếc xe ca trôi ở đoạn Nghi Xuân mà thương quá bà con hè.
      Ngẫm nghĩ lại chộ hai đứa con và cháu Ông Lực mà tội. Thà chịu chết trong xe chứ không dám một phen liều chết cùng Cha, bác của mình. Than ôi, thương thay cho Ông Lực, nhìn con cháu chết trước mắt mình mà không làm chi được.
      Theo tui , từ nay trở đi, Các xe ô tô chở khách nên trang bị thêm phao cứu sinh.
      Hiện nay tàu thuyền đã bắt buộc trang bị, máy bay cũng có áo phao… Chỉ còn ô tô chưa có thôi.
      Nếu bà con đồng ý ta cụng ly nào.

  5. ÈO! BIẾN ĐAU THƯƠNG THÀNH HÀNH ĐỘNG ĐI! NÓI MỒM LÀM CHI? SẶC
    MÀ THỰC SỰ CÂU HỎI LỚN Ở ĐÂY LÀ TIỀN QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BÃO LỤT CÓ ĐẾN TAY NGƯỜI DÂN K HAY LÀ NUÔI MẤY ÔNG TO BÀ NẬY CHỨ?

    • Ấy chú đừng nói vậy mà thành vơ đũa cả nắm.
      Thực tế thì thấy thế này:
      - Mì tôm phát về là thùng,. nhưng chia mỗi nhà 1 thùng thì không đủ, nếu đủ cũng không được, ko công bằng vì (nhà đông nhà ít), do vậy phải chia gói . Xóm tôi chia mỗi khẩu 3 gói. Còn dư lại chưa chia hết để tính cách chia khác cho hết, sau lại chia cho mỗi hộ 2 gói. Như vậy đó.
      Ở đâu không biết chứ đã về đến xóm thì chia không sót một tý nào.
      Chỉ tội hơi lâu , vì trình độ cán bộ có hạn, tính toán ghi chép cũng mất cả đêm mới ra. không như ta có máy tính máy in , làm nhoáy cái đã xong đâu. Với lại thời buổi lụt lội tìm được cái bút có mực đâu phải dễ…
      Nói chú thông cảm, ai ăn mô không biết chứ cán bộ xóm thấy cực lắm.
      Vài bữa về hưu chắc về quê, vác cái máy tính về phụ các bác ý một tay nhỉ.
      Nói thế để các chú liên hệ lên Xã, Lên Huyện, lên Tỉnh nữa… nó gay go lăm đó.

  6. philali@ xin chép lại của Bọ Lập.

  7. nhìn bức ảnh cháu gái ngồi khóc khi nhìn những quyển sách vở bị ướt,tôi thật phẫn nộ-không,tôi thật sự căm giận những kẻ mồm cứ xoen xoét nào “tổng công ty quả đấm thép…” nào là “đường cao tốc tầm nhìn X năm…”.
    năm nào bà con miền trung cũng bị khốn khổ vì bão lũ,năm nào bà con ở khắp nơi trong nước, ngoài nước cũng phải gom góp để cứu trợ bà con miền trung (xin đừng hiểu tôi tiếc những đồng tiền đóng góp nhỏ nhoi này)- thì sao không có những “quả đấm thép” những “tầm nhìn X năm” giúp cho miền trung- đồng bào miền trung ta không còn phải năm nào cũng khốn khổ,khốn nạn vì bão lũ? vĩnh viễn không phải năm nào cũng nơm nớp vì bão lũ nữa? hay là làm việc ấy thì những kẻ ấy không được sơ múi,được bớt xén cho họ hàng hang hốc nó giầu ty tỷ bằng làm những “dự án quả đấm thép” ma bùn và những “tầm nhìn X năm” đê tiện.
    tôi thật sự căm phẫn.

  8. [...] – Nguyễn Quang Lập: Lũ Miền Trung, những hình ảnh ấn tượng (Blog Que Choa) – Lũ lụt đã qua, bây chừ mới bình tâm  ngắm những hình ảnh ấn [...]

  9. Bọ ơi.. lại sắp có siêu bão mới kinh chứ.. hic..

  10. Lụt to tiếp rồi Bọ ơi !
    Hà Tĩnh quê con ngập trắng rồi :(

    • thua BO, Tui que DUC THO ,tu bua nhin thay canh dan minh bi lu lut ma thuong qua , nam 1978 Tui suyt bi chet duoi , nam do Tui song nho mi tomVIFON, an vo roi khat nuoc qua , muc nuoc lut uong tam, nam 1990 tui sang BALAN tham anh trai , vi ve cham nen co quan duoi viec, that vong o cung do ve cung do , thoi o dai , chu dinh cu roi nghi lai cung may , nam mo cung nghe tinlu lut la Tui hang hai di quyen gop ve ung ho que huong , hom nay toan the cong dong quyen gop ung ho duoc 25000 do la sap toi co nguoi ve nuoc , moi nguoi co y dinh mua sach vo cho cac em hoc sinh vung bi lut mat het sach vo. BO thay the nao , nen mua chi de cho cac em hoc sinh . cho tin Bo va cac blog khac gop y

  11. Thương lắm miền trung ơi …

  12. Em muốn giúp đỡ em bé khóc vì tập vở bị ướt quá, nhưng mà chỉ muốn đích thân đi. Không biết anh Lập có biết cách nào tìm ra địa chỉ em bé đó không? Em sẽ cố gắng thu xếp ra ngoài đó, vì ngại chút quà của mình mà làm phiền người khác.

  13. huhu thiet tinh chay nuoc mat khi nhin vao nhung tam hinh nay. nhat la hinh anh be gai khoc vi sach vo bi uot het,

  14. we gon’ party tonight

  15. Quê Hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Dù đi xa nhưng tấm lòng luôn hướng về Quảng Bình, mong quê mình sớm vượt qua cơn bĩ cực này. Nhìn tấm ảnh em gái hiếu học cháu cũng không cầm được nỗi xúc động….

  16. Những hình ảnh trong lũ lụt thân quen quá, tuổi thơ của mình cũng từng trải qua những trận lụt lịch sử ở Nghê An. Nhìn thấy các ảnh này lòng lại muốn khóc vì nhớ lại ngày xưa có lần bão to làm cà phê gãy, sáng hôm sau cả nhà mình ra lô cà phê chặt cây gãy đem về nhà làm củi. Hôm đó nhà hết gạo, Mệ nội của mình vét mãi được một bát gạo nấu cháo cùng với rau lang cho cả nhà ăn. Nhớ quá ngày xưa ơi.

  17. [...] duyên.” (Trích quêchoa blog – Lũ Miền Trung, những hình ảnh ấn tượng- http://quechoablog.wordpress.com/2010/10/13/lu-mi%e1%bb%81n-trung-nh%e1%bb%afng-hinh-%e1%ba%a3nh-%e1…).   Riêng tôi thì cho rằng, có lẽ do qúa vội (nghe nói chỉ có mấy tiếng [...]

  18. Moi cac bac theo link de xem TT Obama an mac nhu the nao khi den tham khu bi dau tran hoi he roi. Noi chung la an mac theo hoan canh, trut bo comple cavat, thay vao do la quan khaky, ao so-mi khong ca vat, tay ao san cao nhu san sang hanh dong. Cung co tinh my dan nhung noi chung o My cung nhu o minh, nguoi ta “an coi noi, ngoi coi huong”! chi co may ong co van cho TT la do et thoi!
    http://www.thegrio.com/slideshow/obama-visits-gulf-to-assess-oil-damage.php

  19. Chao Bọ Lập , bấy lâu nay tôi vẫn thường ghé CR của Bọ đế hóng hớt . Cảm ơn Bọ và các anh chị trong CR rất nhiều . http://nld.com.vn/2010101410032261P0C1002/tru-tien-cuu-tro-de-xay-cong-lang.htm . Đúng là mất hết tính người rồi , mời các anh , các chị vào xem . Đọc mà đau lòng quá nơi !

  20. [...] http://quechoablog.wordpress.com/2010/10/13/lu-mi%E1%BB%81n-trung-nh%E1%BB%AFng-hinh-%E1%BA%A3nh-%E1… [...]

  21. kết quả “ấn tượng thứ nhì” quá!

  22. Sáng nay người thợ mỏ thứ 33, người cuối cùng đã được đưa lên khỏi mặt đất, hoàn thành sứ mệnh cứu hộ kéo dài 70 ngày bên Chi Lê xa xôi: http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/10/3BA2194B/

    Rồi xem các bức ảnh này, đã xem nhiều lần rồi nhưng vẫn không sao cầm được nước mắt.

    Đọc báo Tuổi Trẻ hôm nay cũng hay tin 9 ngư dân Quảng Ngãi bị tụi Trung quốc bắt ở Hoàng sa hai tháng trước, chúng nó thả hôm 11/10 mà hôm nay vẫn chưa thấy tăm hơi đâu ? http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/405622/9-ngu-dan-Ly-Son-dang-o-dau.html

    Tổng số người dân chết và mất tích trong đợt lũ lụt vừa qua là khoảng 80 người, cái này là nghe báo lề phải nhà ta nói, còn thực tế thì chỉ có trời mới biết.

    Báo Tuổi trẻ đưa tin có mấy thôn ở Hà tĩnh trừ tiền làm cổng làng vào tiền cứu trợ: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/405609/Tru-tien-cuu-tro-de-xay-cong-lang.html

    Nhà nước do dân, vì dân ở chỗ nào hả trời ? Vậy thì ước gì tôi là dân Chile, hoặc là dân Trung quốc cũng được, ngư dân Trung quốc mới bị Nhật bắt là Chính phủ, Bộ ngoại giao Trung quốc hành động ngay. Còn dân chúng ta thì như thế đó, 80 người chết không một phút mặc niệm chứ đừng nói là Quốc tang, ngư dân bị tụi giặc bắt bớ mà chính phủ bình chân như vại.

    Ôi thương thay dân tộc Việt nam !

  23. những cái ảnh ni cũng phần mô nói lên đc những khó khăn của đồng bào miền Trung…rất cảm động.

    “Hãy chung vai vượt qua mùa lũ 2010 cùng khúc ruột miền Trung không chỉ bằng vật chất mà cả tinh thần và tấm lòng ” Thông điệp của mình cũng như bao thông điệp khác mình muốn gửi gắm đến tất cả công dân VN trong nước cũng như đang ở nước ngoài.

    Xin cám ơn “chiếu rượu vui vẻ chớ ko phải diễn đàn”này.

  24. [...] QuechoaBlog Categories: Tin Tức Thẻ:Cộng Sản Việt Nam, CSVN, danlentieng, Dân Lên Tiếng, Lũ [...]

  25. Những hình ảnh “đi cùng năm tháng” … :(

  26. http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/10/3BA2194B/
    Cũng là phận dân nhưng sao ở các nước tư bản, người lại được quý như thế?!!!

  27. Chuyen giai cuu tho mo o Chile, bao Thanh Nien va cac bao khac cap nhat hang gio, trong khi Lu lut o Mieng Trung sao khong lam nhu vay?
    Co phai la van No hay khong Bo Nap?

  28. Lũ lụt ở miềng Trung từ ngày 1/10 mãi đến 5/10 mới lác đác có một vài mẩu tin nhẹ hều.
    Ở Trung Quốc, thông tin về việc ông Lưu Hiểu Ba đươc giải Nobel Hoà bình hoàn toàn bị bưng bít, báo chí không đề cập đến. Câu hỏi hiện nay là chính quyền Trung Quốc có thể bưng bít thông tin đến bao giờ?
    Ở Việt Nam, một vụ nổ khủng kiếp ở Mỹ Đình giữa thanh thiên bạch nhật, nhiều người chết ngay giữa Thủ đô, giữa Đại lễ mà chính quyền cũng cố bưng bít. Các báo mạng bị rút bài lập tức?
    Thử hỏi quyền được thông tin là như vậy sao? Ở nước ngoài nếu 15 phút sau một vụ tai nạn lớn mà tòa báo chưa đăng thì người ta cắt chức ngay ông tổng biên tập.

    • Ở nước trong, chỉ 30 phút sau khi đăng, ông tổng biên tập… cắt bài báo xuống, bác ợ!

    • Đảng ta vĩ đại là vậy đó, đỉnh cao trí tuệ mà bác. Còn bọn kia là bọn CNTB giẫy chết, ta chưa chôn chúng mà thôi.
      He he, phải không Bác, em đang có kế hoạch dài hạn là tích luỹ của cải vật chất và trí tuệ để cho các con cháu của em sang tư bản để cho chúng chứng kiến cảnh giẫy chết đó và enm xin được giẫy chết như bọn TB ấy đấy.

  29. [...] Nguồn: QuechoaBlog [...]

  30. [...] Lũ Miền Trung, những hình ảnh ấn tượng Lũ lụt đã qua, bây chừ mới bình tâm  ngắm những hình ảnh ấn tượng. Ảnh tui sưu tập [...] [...]

  31. [...] Lũ Miền Trung, những hình ảnh ấn tượng   (quechoablog.wordpress.com) [...]

  32. THUONG QUA MIEN TRUNG OI, TOI NGHIEP CHO NHUNG NAN NHAN LU LUT. NHUNG DAI LE VUA ROI CHI QUA TON KEM. HOAN TOAN KO PHAI CACH. TUAN QUA TOI CO DI DU LE HOI KY NIEM 750 NAM NGAY THANH LAP THANH PHO KLATOVI_ CAC BAN BIET KO. CHI CO MOT MAN PHAO HOA. VA MOT BAI DIEN VAN CUA THI TRUONG TRONG VONG MOT TIENG. UOC TINH KHAONG 8000 NGAN DO LA. DO LA CACH CHOI CUA MOT NUOC GIAU. CON TA HA NOI 1000 NAM NGHE NOI CHI TOI HON 4 TI DO LA. THAT DIEN RO….

    • Nhà giầu ham mần
      Nhà bần ham ăn
      he he …

  33. Nhân xem mấy cái Foto Đại lễ Thăng long, bựa ni ( bắc chước giọng chị Bạch Xà) lại được Bọ Nập cho chộ mấy cái Foto Đại lũ miền trung, em chợt nghĩ tới câu của cụ Bố đẻ Xuân tóc đỏ, Typn ” Vợ cả, vợ hai…”nay iem cũng trộm phép đưa ra vế 1 đề nghị bà con quê choa mần nốt vế 2 cho chỉnh :
    Đại lễ, Đại lũ, 2 đại, đều cùng đại cả

    • Có sẵn một vế đối bên Otofun rùi Cú đỉn ơi” Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả”, người ta quí xe như vợ, điều này chỉ có ở VN!

    • Tiểu nhân, Tiểu quan, song tiểu, đồng vi tiểu tiểu

    • Nhân xem mấy cái Foto Đại lễ Thăng long, bựa ni ( bắc chước giọng chị Bạch Xà)
      *****************
      Cấy eng Cú ni Đỉn thiệt chứ chẳng rỡn, nghe giọng quê iem miền trung du mà cứ thỉnh thoảng đá 1 câu tiếng QT yêu thương cụa miềng nghe cụng lạ tai, chắc hồi đi bộ đội có tâm sự với O du kích nhỏ mô đó chứ mới lại giọng rứa chớ, giọng quê miềng lai khó lắm nghe

  34. Nhìn những hình ảnh này, thật sự không cầm lòng nổi! ……hic ..hic …hic … …Khóc thì nước mắt cạn khô rồi. Chỉ còn lồng ngức trái nhói đau quá đi thôi!!!

  35. Mời quí Bọ ghé lại đây xem “Bài Lục Bát Hay Nhất Mọi Thời Đại”, được viết ra từ cảm xúc của những hình ảnh này:
    http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/262080

  36. Ảnh rất chân thực và cảm động, nhưng mình ghét cái cách tác giả bài viết bộc lộ cảm xúc qua những câu viết như vậy. Chỉ cần đăng ảnh thôi là được rồi, nếu không biết viết văn thì đừng viết.

    • “nếu không biết viết văn thì đừng viết.”- Viết văn thì viết ra răng bác bày giúp cho?

      • Cái ni em biết, để em bày cho.
        Nói chung thì viết văn khác, viết báo khác; còn nói riêng thì viết là viết và văn là văn.
        Keke!

      • Theo em thì ” bố mẹ nuôi con đến lúc nó trưởng thành, sau đó nó thuộc về xã hội, xã hội đánh giá nó “. Nhà văn với tác phẩm của mình cũng thế!

      • NHL@: he he blog (của người ta) là nơi họ bộc lộ cảm xúc của mình, dù nó có đại chúng tới đâu thì nguyên tắc ấy cũng không mất đi.

        Bọ@: kể ra thì viết văn cũng không khó, tôi bày cho Bọ chừng một tháng là Bọ viết được truyện ngắn cỡ như Hạnh phúc mong manh. Nhưng thôi Bọ tra rồi học mần chi. Nhoọc lắm! :))

      • Bọ có thể cho em xin mail hoặc số dd của bác Mục đồng được k? Vì bên em đang muốn trực tiếp vào cùng đồng bào trong đó.

      • số máy:0988144148. Email: doanhai178@gmail.com

    • Hiiiiiiiiiiiiii Bác ni chắc làm ở công ty ô tô du lịch giường nằm HOÀNG LONG , chuyên chở khách du lịch đi khắp mọi nơi nên chỉ thích ngắm cảnh thôi chứ không cần chủ thích. Bác này đích thị là ông Hoàng rồi

    • Hay! Long giỏi, không biết ngoài đời thế nào nhưng nói được như vậy là giỏi.
      Bữa qua nhìn thấy một thằng điên cởi truồng cứ hùng hục ném đá lên đám mây mưa, mình và mọi người đi qua đã phục lăn. Bữa nay nghe Long nói, mình lại càng phục. Công nhận GIỎI!

    • Công ty Nguyễn Hoàng Long này giỏi thật. Chiếu rượu ngày thường vài ngàn lượt truy cập, ngày hot vài chục ngàn đấy.

    • Các bác có bức xúc nhưng nói năng cũng nên thận trọng tế nhị chút. Cháu Long vừa được giải nhất thi văn cấp Phường đấy!

      • Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em tưởng cấp thôn chứ cấp phường cũng hơi bị oách đấy

    • …véo…véo…véo…

      • võ công kinh nhỉ!

      • Đây nà chiêu PR cho công ty.

      • biết dồi cô Lụ ơi

    • Anh cu này láu lỉnh phết, vào cả CRQC để tự quảng cáo cơ đấy.

  37. Ngày xưa, bác Lê Huy Ngọ đi thăm bà con bị bão, lũ mặc quần áo mưa, đội mũ cối. Trong đám dân đen nhìn toác mắt mới nhận ra bác Ngọ, rứa mà vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Ngày nay, trong điều kiện được vài ba bộ quần áo do phải thực hiện chính sách “thắt lưng, buộc bụng” để trả nợ cho mấy thằng con nên anh Ba miệt vườn phải mặc áo trắng trong những ngày đó, chứ không lẽ lại mặc áo trắng vào ngày mồng 1 và 15 hàng tháng ah? coi răng được! Bà con hiểu và thông cảm cho ảnh!.

    • bác Lê Huy Ngọ đi thăm bà con bị bão, lũ mặc quần áo mưa, đội mũ cối. Trong đám dân đen nhìn toác mắt mới nhận ra bác Ngọ, rứa mà vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người
      *******************
      Nghe bác nói em chẳng thấy bác “bờm” chút nào cả, không chỉ cần hình ảnh cách ăn mặc đâu mà cứ nhìn gương mặt bác Lê Huy Ngọ trong thời điểm lũ lụt là thấy ấm áp rồi vì gương mặt khắc khổ của bác lúc í nhìn xúc động và nhân hậu lắm, em cũng mến bác í (~_~)

  38. Những hình ành nước dâng lên tận mái làm tớ nhớ y chang ngày xưa . Có khi hồi đó nước còn cao hơn vì chỉ cần leo ra khỏi cửa trổ bên hông gác nhà (như ở hình hai cậu bé đứng nhìn ra) là chân bước xuống bè tre mà bố tớ đã làm sẵn . Bố tớ dùng một cây tre dài để đẩy bè đi thăm chòm xóm .. bơ anh cu Ôn, có nhà khoooong !!
    Lụt năm nào cũng lên, lúc thấp lúc cao .. nhưng hồi đó thấy nó hiền, không nghe ai nói chết chóc gì . Hoặc giả là lúc ấy không như bây giờ .. tin tức đầy đủ và nhanh chóng hơn, làm cho con người cũng ý thức hơn ?

  39. Chẳng bắt các vị lãnh đạo phải giả vờ rơi lệ khi đồng bào gặp cảnh khốn cùng,nhưng đừng có ăn mặc kiểu các ngài thủ tướng,bí thư HT…khi đến vùng lũ lụt.phản cảm ,vô duyên lắm.Cũng không nên gọi là đi thăm,mà các vị ấy có trách nhiệm phải đến.Thấy Thủ tướng,Tổng thống nước người ta mà thèm!

  40. Sao hãng bột giặt không nhân tiện đợt này để quảng cáo nhể? Áo trắng thế mà.
    Dạo này sao không thấy Mai Vũ vào blog của Bọ nhể? Nhớ hắn quá.

    • Bữa nay Mai Vũ bị dì Lê cấm cửa, các bác đừng rủ rê cháu bờ lốc bờ leo. Phải lo hoc hành đã chứ. Đấy, các bác xem, học ngày hai buổi, tối phải đi học thêm, không học thêm sợ cô giáo đì, còn thì giờ đâu? Mới vào học tháng rưỡi mà nó đã sút đi hơn cân đấy. Sáng nào nhìn nó mang cái cặp sách vở nặng hơn năm kí thất thểu bước ra cửa lòng dì nó cũng xót xa…
      Báo cáo các bác, bữa nay nó cũng đã bỏ được thói quen rờ bụ dì rồi, cũng mừng cho nó có quyết tâm chính trị cao.

    • Í! Cháu đây cơ mà, Cháu vẫn hay vào đây để xem trộm mọi người nói đấy. Bây giờ cháu không được viết bờ lốc nữa chỉ được xem thôi. Tất cả là vì cái hôm chú Hùng nhà cháu gặp lại cô giáo cháu – là bạn cũ hồi bé cơ đấy! Chẳng biết anh chị buôn dưa lê mí nhau những gì mà hết chuyện rồi lôi tội của cháu ra kể. Nào là “dạo này thằng Vũ ở lớp hay cười đểu; Thấy thầy Hiệu trưởng uống bia ăn mực ở phòng Giám hiệu nó cũng cười; thấy cô dạy Đạo đức văng tục nó cũng chê; thấy cô Tổng đội trưởng viết sai chính tả nó cũng lắc đầu. Bữa nhà trường phát động phong trào “mừng đại lễ nghìn năm” nó bảo con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lụt há mồm ở miền Trung mừng cái con cặc!…Thế là bị viết kiểm điểm vì tội “cảm xúc không có tổ chức”. Tối hôm í về nhà, chú Hùng cháu mắng cho cháu một trận rồi bảo: “Mày muốn sau này làm lãnh đạo hay làm người tử tế mà cứ suốt ngày cắm mặt vào cái bờ lốc nhà lão Lập thế hả?”. Cháu bảo: “Muốn cả hai”. Chú Hùng cười khẩy: “Mày điên không thế? Thế thì sang Tây mà làm”. Bà cháu bảo: “Ừ! Học cho giỏi lên rồi sang Tây mà làm cả hai thứ cùng một lúc con ạ!”. Ông cháu bảo: “Cứ như cái ông Ngô Bảo Châu í là khỏe nhất”. Hi hi hi!
      Thôi! Cháu đi học đây, học để còn giỏi rồi sang Tây chứ.
      May ra bên ấy mới có chuyện làm lãnh đạo lại còn kiêm cả tử tế.

      • Chào Mai Vũ, lâu ngày quá, cháu vẫn khoẻ chứ ?

      • Úi, 1 trong 10 điều cấm học sinh là không được nói thề (nói tục và chửi thề) Mai Vũ lần sau đừng nói thề nữa nha. :(

      • Cháu vẫn thế thôi cô Nụ cười ạ. Hôm vừa rồi vật nhau với bọn trong lớp, cháu toàn thắng cả chỉ thua mỗi thằng Đăng lưu ban thôi.
        Úi giời ơi, chúng cháu bây giờ đứa nào cũng chửi thề hết cô ạ, cô giáo cháu có hôm cáu quá còn chửi vào điện thoại là “địt mẹ chúng nó” nữa cơ, cháu nghe được mà. Chú Hùng cháu bảo: “Xét cho cùng thà văng tục, chửi bậy còn dễ chịu hơn nói dối”. Cháu cũng thấy thế đấy! Mình nói tục một tý sướng cái mồm mình, có nguời thích có người không thích chứ nói dối a, ai người ta cũng khinh nhưng, cô biết nói kiểu gì là nguy hiểm nhất không? Đấy là nói …thật lòng. Tù như chơi!

  41. Ảnh hai bàn tay vẫy trên mái nhà chứng tỏ lũ về quá nhanh khiến họ không kịp trở tay.

    • Có nhiều nguồn tin lại nói rằng: Tổng thống và Thủ tướng các nước khác nhìn TTg nhà mình lại thấy thèm. Vô lý thật!

    • Nhìn bức ảnh ni bề tui liên tưởng nếu chổ tôi ở bị lụt cao như vậy thì hai mẹ con tui chết chắc vì nước dần lên thì leo lên gác, khi gác cũng ngập mà nhà thì lợp tôn thì làm sao lúc đó hở trời … không dám nghĩ tiếp

  42. Cho nhà em vớ vẩn một tí:
    Nhà em không hiểu sao các bác lại phê bình tể tướng nhà mình lắm thế.
    Em nghĩ, Bây chừ không phải là cái thời anh cán bộ, lãnh đạo xuống dân phải xén quần lội ruộng để tuyên truyền và thể hiện tính quần chúng.
    Cái chúng ta cần ở lãnh đạo là một tư duy lớn, tầm nhìn lớn và tâm phải rộng, suy xét vấn đề phải phóng khoáng, và đặc biệt phải có một tư thế lãnh đạo để khi nhìn vào họ, người dân có một niềm tin, một động lực để phấn đấu; chứ không phải hình ảnh của một anh lãnh đạo trông nhếch nhác chẳng khác gì một anh nông dân, hay công nhân.

    Dân tươi cười chào đón, Tể tướng không cười thì có người bảo là đóng kịch, Cười thì có vị cho là vô tâm. Ăn mặc nhếch nhác thì có người cho là lãnh đạo quê mùa. diện đồ tề chỉnh thì có vị cho là xa rời quần chúng.

    Vậy em xin hỏi tể tướng phải ăn mặc, phải tỏ thái độ như thế nào là thích hợp.

    Nhà em chân thành học hỏi ý kiến của chính bản thân các bác phê bình cụ tể nhà mình. Em không mong chờ câu trả lời: “Chuyện lãnh đạo thì các lãnh đạo phải biết, sao lại hỏi chúng tôi” đâu nhé! :) :D :oops:

    • OK!

      • “Dân tươi cười chào đón, Tể tướng không cười thì có người bảo là đóng kịch, Cười thì có vị cho là vô tâm.”- VV nói có lý đấy. Cái lý nó thế nhưng người ngoài nhìn vào sẽ rất phản cảm. Bọ vừa đi Vũng Tàu viếng đám ma gia đình một người bạn. Người ta thấy mình xa xôi lặn lội đến thì mừng lắm, tay bắt mặt mừng. Nếu khi đó bọ nói cười toe toét thì không được, sẽ rất khó coi đối với người ngoài, cho dù người ta hiểu nụ cười của bọ. Trước đám đông khóc cười không thể bất chấp hoàn cảnh được,nhất là các chính khách, cái này thuộc về văn hoá ứng xử

      • Hôm nọ moa đi dự một đám tang của một người quen (mất do đột quỵ), anh này mới 45 tuổi đang khoẻ mạnh không hề bệnh tật mà… bỗng lăn đùng ra… cấp cứu không kịp… khiến ai cũng thương cảm và buồn…
        Không khí đám tang cũng vô cùng ấn tượng, bởi tiếng nhạc (tang lễ) và đặc biệt sau đó là lễ cầu siêu cho hương linh người qúa cố… trong đám tang ai cũng rơi nước mắt… song moa sững người khi bắt gặp hai người cười. Một cô nữ đứng ở cửa nhà tang lễ cười thành tiếng với hàm răng trắng nhởn… khiến moa phải tiến tới rỉ tai nhắc nhở. Còn một anh khác thì lúc đang xếp hàng lên đặt bông hồng và thắp nhang trước linh cữu (tạm biệt lần cuối) mà khi thấy người đứng bên cạnh chào anh ta thì anh đã nhếch mép cười tủm một phát. Dù nụ cười bất chợt và tắt ngay tức thì. Nhưng anh ta không ngờ là qủa ống kính máy quay phim và máy ảnh đang hướng vào anh ta… khiến cảnh đó phải bị loại, nếu không thì chuế qúa….

        Liên hệ ở đây, bác Tể áo trắng và là kỹ qúa mặt lại hơi bị khoái (mắt tít) … khiến khách quan nhìn vào thấy chưa được ổn. Ba cái vụ này bác Hữu Cầu của HNV kinh lịch hơn nhiều, nhìn bác Cầu thắp nhang trong đám tang bác Hữu Loan thấy cung kính qúa. Cứ tưởng bác không thích cười, nhưng hôm được bác Đào (Phạm Viết Đào) cho xem cái hình bác ôm hoa mừng bác Tô (Tô Huy Rứa) đăng quang bác cười toàn thân luôn, phục hết chỗ nói.

        Tóm lại, diện mạo và thái độ khóc cười dù không là tất cả. Nhưng nếu biết ứng xử hợp với ngữ cảnh như qúi bọ nêu thì vẫn hơn. Chả ai muốn trông thấy bác Tể phải nhếch nhác khi xuống thăm dân đang trong cơn bĩ cực cả. Nhưng nếu bác mần qủa áo bớt trắng và bớt là ly đi thì vẫn rễ coi hơn chăng?….

    • Tớ cũng đồng ý. Tớ chả bao giờ và thấy chả đáng phê bình hay châm biếm ảnh các lảnh đạo mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần, khá tươm tất.. khi đi thăm đồng bào, dù trong hoàn cảnh nào. Cái đáng quan tâm không phải là những tiểu tiết đó. Các bọ “vạch lá tìm sâu” quá thì vô tình làm giảm giá trị blog của bọ nhé.

      • Đồng thuận với ý kiến của của Cao Bồi Thiến Sót Vớ Vẩn . Thôi thì có giải pháp như ri : Đừng mặc gì cả, vừa mát mẻ vừa không bị phê bình , còn thái độ thì “khi vò một khúc ,khi chau đôi mày ” là được ,he he…
        Còn cái chiện áo trắng . Đi thăm bão lụt mà mặc vét thì không được rùi ,mặc áo màu thì cũng không xong ( khó ăn ảnh ) không lẻ mặc áo chim cò hay mi zô ba lổ . Khổ ! Khó quá !

    • Làm lãnh đạo to khổ thế đấy. Cười cũng bị chửi, không cười cũng bị chửi. Cười toe toét vồn vã cho có tính quần chúng thì bị chửi là vô duyên nhão nhoét, nghiêm trang trịnh trọng cái mặt thì bị chê là “đực ra như ngỗng ỉa”. Cầm giấy mà đọc (khi trò chuyện với tổng thống Mĩ) thì bị chửi là nhục quốc thể; trên diễn đàn nói vo, ứng khẩu đầy cảm xúc thì bị chửi là ngô nghê ngốc nghếch…

      Cũng phải biết thông cảm cho các bác lãnh đạo với chớ, thời chiến tranh thì chỉ biết súng đạn, thời bình phải học bổ túc văn hóa một năm ba lớp. Mà có thời gian để học gì đâu, suốt ngày bận họp hành với hội nghị hội ngơ. Điểm chác, bằng cấp thì các thầy cô cũng phải chạy cửa nầy, cửa nọ để lo cho… Đấy, bác nào cũng có cả chục cái bằng, nhưng học như vậy thì làm sao nói được một chữ ngoại ngữ. Dự hội nghị quốc tế, mình là đồng chủ tịch, không nói được tiếng Anh phải nhường ghế cho người khác, cũng khổ tâm lắm chứ. Được xếp vào hàng ngồi nghe cũng không hiểu gì, cứ phải giả bộ cười cười, gật gật mệt lắm chứ… Có ai muốn như thế đâu ? Các bác phải biết cảm thông chứ, chửi vừa vừa thôi chứ…

    • Khi mà bất cứ cách ăn vận, cử chỉ, lời nói nào của các quan nhà nước đều bị dân chúng lấy làm lý do để biểu hiện sự không chấp nhận của mình, thì nhà nước nên coi lại chính sách cai trị của họ. Theo tui cái lý do sâu xa là dân họ chán các quan lắm rồi cho nên họ “phang” ngang các quan. Vì họ thấp cổ bé miệng, không có diễn đàn chính thức để lên tiếng và tiếng nói không được trên nghe, nên họ bộc ra ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào họ thấy “cái bản mặt” của các quan xuất hiện, nếu ở nhà thì họ tắt TV đi mỗi khi các quan ló mặt.

      Bước kế tiếp của kiểu chán-nhà-nước, xem-thường-quan sẽ là tung hê và bạo lực quần chúng, tui nghĩ vậy.

      Các quan nên tự hỏi tại sao dân có thái độ như vậy và sửa đổi chính sách cai trị, hơn là mặc kệ hay trách cứ dân.

      • Tui đưa suy nghĩ của ông bạn Ku-ik đến chia sẻ với ông nội Mai Vũ. Ông già trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Anh quen chú ấy lâu chưa, tay này chắc trước đây làm gì kha khá ở Ban KTTW hoặc bên Ban Tổ chức. Mới về hưu đúng không?”
        Tui chỉ cười tủm, không nói gì!
        Hehe

      • hehe bác Mèo Hen. “Mới về hưu đúng không?” câu hỏi này thời thượng lắm bác.

    • Đồng ý với VV. Ko nên bắt bẻ hình thức và ngay đến cả nụ cười con người một chính khách. Có thể trong hoàn cảnh lũ lụt thì rất tang thương, tuy nhiên bản tính người Việt của mình rất hay cười. VÀ khi giao tiếp, con người càng dễ thể hiện sự thân thiện, mà quên đi mất cái hoàn cảnh cụ thể mình đang phải ứng xử. KD nghĩ, nên nhìn vào bản chất của sự việc, của việc làm… thì có lẽ công bằng hơn, khách quan hơn

      • “tuy nhiên bản tính người Việt của mình rất hay cười.”
        ——————–
        Hì hì…. Nữ sĩ Kim Dê Ung làm em nhớ ngay đến bài “Gì cũng cười” của học giả Nguyễn Văn Vĩnh:
        “An Nam ta có một thói lạ là gì cũng cười. Người ta khen cũng cười, chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, quấy cũng hì, phải cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang.”

      • Người Việt mình còn có thói quen nói mà ko nghĩ tới hoàn cảnh cụ thể. Như KD có một lần thế này, kể TV nghe: Đến chia buồn với gia đình một chị bạn có bà mẹ vừa mất, chị gái của bạn giữ ở lại ăn cơm. KD buột miệng nói: “Em cảm ơn chị, nhưng chị để cho lần sau…” Chị ấy vừa khóc, mắt còn đỏ hoe, bật cười: “Giời ạ, lại còn hẹn lần sau…”.

        Xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất vì thấy mình vô duyên!

        Thế nên nhìn ảnh TT cười cười với bà con, thật ra KD nghĩ nhiều khi người Việt mình bản tính hồn nhiên quá. Mà nhìn ảnh mấy người dân, thấy các cụ cũng cười rất tươi. Nghĩ tội thật, dân mình!

      • Rất thông cảm với trường hợp của chị KD. Chúng ta, những con người bình thường, quả thật, nhiều lúc hành xử theo “bản tính hồn nhiên”. Nhưng với TT thì lại khác, vì TT là “phương diện quốc gia” kia mà, TT hiểu rất rõ việc mình đang làm, thái độ mình đang biểu thị, trong một hoàn cảnh rất cụ thể mà cũng rất điển hình…

    • Bác Vớ Vẫn nói theo cái lý của…chính khách !

      Dân ta có câu: “nhập gia tùy tục”. Khi bác Tể tướng về vùng lũ đang đầy bùn đất !và nước lũ chưa rút hết) thì coi như là “nhập gia” vậy. Có phải đi ăn đám cưới đám giỗ mô mà diện áo thẳng ly muốn đứt tay ?
      Thời nay không đòi hỏi như thời Cụ Hồ còn sống, hay thời “vô sản hóa”, nhưng Tể tướng vi hành mà như đi hội như vậy thì phản cảm thực sự.

      Đó là nói về “thuần phong mỹ tục” của Việt Nam. Còn nhìn ra thế giới ?

      Mấy hôm nay bác Vớ Vẫn và các bác không coi vụ “Rescue Miner” à?
      (hơn 2000 phóng viên trực tiếp đưa tin cho hơn 1 tỷ người trên thế giới theo dõi. Bác có thể xem theo đừng link sau: http://edition.cnn.com/video/# )

      Tổng thống Sebastian Pinera của Chile cả ngày hôm nay mặc áo nón bảo hộ ngồi túc trực bên lỗ khoan giải cứu để đón từng người thợ mỏ và an ủi, chúc mừng từng gia đình của họ đang sốt ruột sau 69 ngày họ bị “chôn” sâu 700m trong lòng đất.
      Bác thử xem và so sánh có bao nhiêu lãnh đạo các quốc gia nào đến vùng thảm họa thiên tai mà ăn mặc và tươi cười như tể tướng của ta ?

      Còn người dân ngèo vùng lũ cười mếu hay cười tươi là vì họ xúc động thấy lãnh đạo đến với họ với lời hứa “không để cho bất kỳ người dân nào thiếu đói”. Nỗi sung sướng của những người dân vùng lũ khi gặp TT cũng tương đương như nổi xúc động của họ khi ai đó cho họ gói mỳ tôm hay chiếc bánh mỳ, củ khoai nướng,… trong cơn hoạn nạn thôi !

      Thế nên Cu Phil@ mới cảm thán: “Trông người mà ngẫm đến ta” !
      ….

      • Tổng thống Sebastian Pinera của Chile cả ngày hôm nay mặc áo nón bảo hộ ngồi túc trực bên lỗ khoan giải cứu để đón từng người thợ mỏ và an ủi, chúc mừng từng gia đình của họ đang sốt ruột sau 69 ngày họ bị “chôn” sâu 700m trong lòng đất.
        Bác thử xem và so sánh có bao nhiêu lãnh đạo các quốc gia nào đến vùng thảm họa thiên tai mà ăn mặc và tươi cười như tể tướng của ta?

        Bởi: Sao Hồng ngày 14.10.2010 lúc 12:13 sáng

        Việc đưa hình ảnh tổng thống nước Chí Lợi “mặc áo nón bảo hộ” để so sánh với cụ Tể nhà mình là khập khiểng đấy. Theo luật an toàn lao động, thì bất cứ ai, cho dù là tổng thống khi vào khu vực lao động có qui định phải mặc đồ bảo hộ lao động, thì phải tuân theo. Cho dù tổng thống có muốn hay không muốn thì cũng phải tuân theo luật lệ chung. Cho nên không có gì phải ca ngợi chuyện tổng thống Chí Lợi “mặc áo nón bảo hộ” ở đây. Bác SH và một số vị bảo rằng cụ tể nhà mình ăn vận như “trẩy hội” là hơi nói quá đấy. Theo tôi, tể tướng vận quần tây, áo sơ mi trắng giặt ủi cẩn thận là rất chuẩn (ngay cả một nhân viên hành chính quèn, mặc đồ không ủi cũng đã khó coi, huống gì là tể tướng).

        Đã có không ít lời chỉ trích và lên án của người dân Chí Lợi trong chuyện sập hầm mỏ này. Có Chính quyền nào (trong nước và ngoài nước) đạt được sự hài lòng tuyệt đối của mọi tầng lớp dân chúng, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai? Không và vĩnh viễn sẽ không? Cho nên chuyện chỉ trích, phê phán chính thể và chính trị gia là chuyện thường tình ở mọi quốc gia. Quốc gia càng dân chủ thì chuyện chỉ trích càng mạnh mẽ.

        Luôn luôn những gì Cao đẹp thì sớm hay muộn sẽ lôi cuốn được rất đông người dân tham gia và ủng hộ. Và luôn luôn những gi mà số đông người dân ủng hộ thì sẽ nhanh chóng được các Đảng phái cầm quyền, các chính trị gia “lưu ý” và “tận dụng”. Chính Trị là Giả dối và bắt buộc phải Giả dối

        Với người dân, cái Đẹp thường là Lý tưởng để theo đuổi nó trở thánh Mục đích. Với Chính trị , Cái đẹp( và cả Cái xấu ) là Phương tiện để tùy lúc tùy nơi sử dụng và….tận dụng. Kẻ làm Chính trị luôn biến Mục đích của số đông thành Phương tiện của một nhóm người. Và vì “Ý đồ xấu” sẽ có “kết quả xấu “, nên hầu hết những Thể chế Chính trị luôn luôn không thể là một khái niệm trường tồn.

        Chúng ta nhìn “thấy gì” ở người để mà nghĩ đến ta vậy?
        Ngày nay ta cảm thấy tội nghiệp cho những “mơ mộng cao cả” của cụ Khổng ngày xưa: “Làm chính trị bằng đức độ cũng ví như sao Bắc Đẩu, cứ nguyên một chỗ mà các sao khác phải hướng về chầu… Người trên chuộng Lễ thì dân chẳng dám bỏ niềm cung kính; người trên chuộng Nghĩa, dân chẳng dám không kính phục; người trên chuộng thành tín, dân chẳng dám sai ngoa trong việc giao ước. Nếu người cầm quyền ở đủ Lễ, Nghĩa, Tín như vậy, thì dân chúng từ bốn phương sẽ mang con đến mà phục dịch…”

        Ngày nay, chúng ta hãy thử nhìn xem, khắp thế giới , những gì diễn ra ở “ Hậu trường Chính trị “ thật luôn luôn khiến người ta ngạc nhiên , đau đớn, thất vọng, thậm chí tởm lợm muốn ói mửa …(hơi bi quan chăng ?).
        Đồng ý, dư luận là công cụ sửa sai hửu hiệu, nhưng chúng ta đừng quá sa đà cuồng nhiệt phê phán một cách bất hợp lý. Cần tránh việc nhìn đâu cũng đưa ra những so sánh bất cập, nên bao dung, thông cảm hơn! Nếu có phê phán, nên nói cho công bằng phần nào đó, ít nhất là theo nhận biết của chính mình. Hay nhất là nên thử đặt chính mình vào vị trí của một chức vụ có trách nhiệm chính …để phần nào giữ cho ý tưởng và ngôn từ bớt sa đà vào kiểu ý luận quá khích ? Để từ đó , có một giá trị “tư duy ứng dụng” nào đấy?
        Thế thôi! :) :D :oops:

      • Bác Vớ Vẩn chưa về hưu nên mới nói thế (bản quyền cụ Nội Mai Vũ, giao hàng bởi bác Mèo Hen) hehe

      • hehe, phaỉ bác VV mới nói không hè ? sao hôm nay giảm cường độ thế. mấy hôm trước nổ dữ dội lắm mờ bửa nay nói có lý có tình thế. hay là vừa được NN tăng lương, đề bạt ?! Đùa thôi nhé.

        bác VV mà làm chính trị thì phải biết.

      • Đằng ấy Vớ Vẩn à.
        Hôm nay, KD đọc tất cả các tin giải cứu thợ mỏ Chi lê của các báo điện tử, mà cay sống mũi rất nhiều lần. Mới hay, trong cuộc sống đầy bất trắc này, sự nhân ái giữa con người với con người khiến ta hiểu thêm nhiều về cái đẹp của tấm lòng. Và chỉ cần người lãnh đạo thực sự biết vì con người thì họ sẽ được dân ủng hộ biết bao. KD cảm động quá:

        - Trong cuộc giải cứu ấy, những người thợ già nhất, và trẻ nhất được ưu tiên lên trước. thợ ương ương lên sau.
        - Người thợ được giải cứu cuối cùng là người thợ Cả. giống hệt như trên chiếc tàu bị đắm, Thuyền trưởng là người phải ở lại cuối cùng với con tàu
        - Tổng thống Chi lê luôn sát cánh với mọi người dân trong cuộc giải cứu. Phu nhân TT cũng đến đón và đã khóc khi những người thợ mỏ được cứu lên
        - Tổng thống Molivia cũng có mặt bên TT Chi Lê, vì trong số thợ mỏ đó, có một người thợ mỏ là người Molivia.

        Đọc những thông tin tuyệt vời ấy, mà xúc động nghẹn cổ. Vì thấy cái tình người- tình người lãnh đạo với con dân của mình, tình con người với nhau trong hoạn nạn, và sự minh bạch về trách nhiệm tận cùng của người quản lý, kể cả khi cái sống cái chết giáp ranh nhau, sao tử tế, sao đẹp và nhân ái đến vậy.

        Liệu đó có phải là thủ thuật ko? Hay đó chính là trách nhiệm cao nhất của người lãnh đạo- trách nhiệm với số phận con người. KD cứ nghĩ, nếu ko có tấm lòng vì con người, với con người thực sự, cho dù là một con người (như trong trường hợp người thơ mỏ Molivia), thì vị TT Molivia cũng chẳng cần phải có mặt, vì ko ai có thể trách cứ ông nếu ko đến. Ông í có thể ở xa đợi người thợ của mình được cứu lên, rồi mới đến chia sẻ,…Nhưng ông í đã đến. Cũng như vị TT Chi Lê đã túc trực chờ đợi…

        Chính trị cao nhất phải là chính trị vì con người!

        -

      • Chính trị cao nhất phải là chính trị vì con người!
        ————-
        @Chị Kim Dung: tuyệt vời!

    • Tôi rất thích những tranh luận kiểu này. Mình đọc sáng ra nhiều ý.
      Xin góp một ý: Các bậc lãnh đạo nhà nước thể hiện cụ thể như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào dân trí</b. và thói quen văn hóa của người dân nước đó.
      Dù chân thành đến đâu cũng không được quên nhiệm vụ mị dân (mỗi trình độ mị 1 kiểu)

      KD@: em tưởng Chính trị cao nhất là vì CNXH? không khéo chị sai hướng đó.

      • Cảm ơn em gái HL. Tuyệt vời Chính trị nếu thực sự vì con người, em nhể!

        Nhắc Bí thơ HC ko được quên nhiệm vụ”mị” các còm sĩ QC đó nha. Rứa đo, rứa đo! (Nguồn: Hoai Sơn)

    • Rứa đó. Rứa đó !!……………

  43. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/404823/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-Khong-de-nguoi-dan-nao-bi-doi.html

    Mời các bác thử đoán xem:
    1/ Ai là người bỏ tiền ra mua thùng quà nầy ?
    2/ Người sờ tay vào thùng quà (O ruột của bọ Lập đó) có được đem thùng quà nầy về nhà mình không ?
    3/ Trong thùng quà ấy đựng cái gì ?

    • 1) Nhân dân Quảng Bình mua thùng quà đó ! Nhưng theo quy trình: Tiền thuế của dân —> ngân sách nhà nước, địa phương —> Ủy Ban Nhân Dân tỉnh QB —> giao TT—>,

      2) Người sờ tay vô thùng quà là một mệ thuộc diện trong “chuẩn… nghèo đói” ở xã Duy Ninh, Quảng Ninh (O rọt của Bọ ở Ba Đồn có mô mà trẻ rứa ?) chưa chắc đã được mở thùng quà ?

      3) Mà mở mần chi ? Thùng quà to rứa nhưng nhẹ hều à ! Nhìn là biết ! Chắc thùng đó rỗng chỉ “diễn” để quay phim chụp hình thôi ! Nghĩa là chẳng đựng cái chi hết !

    • Bàn tay ở giữa vô tình che mất một chữ nữa, viết hoa hẳn hoi, các bác đoán xem là chữ gì?

  44. “Ngập mô thì ngập chứ cái mấy cái loa vẫn kiên cường không chịu ngập”.

    Trong Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi: “Còn cái lai quần cũng đánh”.

    Áp dụng hoàn cảnh này (ngập lụt): Còn cái loa thì còn định hướng XHCN (và ngược lại)

  45. HÌNH NHƯ ĐẠI TƯỚNG VNG HÔN MÊ SÂU RỒI CHĂNG ? HAY CỤ ĐI RỒI ?

    • Hôm gần đây Cụ còn tiếp khách được mà !!??

    • Nỏ phải mô, tin đồn đấy. Bọ hứa bọ thề bọ đảm bảo

  46. Bác Bọ chọn ảnh chuẩn không cần chỉnh

    • Nhìn say lại say thêm, ước gì được say cùng @ say… thật đấy, không phải gay.

      • he he, đừng để tui mang tiếng nhát gan nha.
        “Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng” mà.

    • Say có nụ cười đẹp nhá!
      Mình thì chấm cái hình của NTL@ đưa link hơn , nó rất phản cảm và mỵ dân : Một thùng cứu trợ để tên TT và một đám quần thần hớn hở ,lơ láo.
      Một cái hình có đoàn chính phủ mặc áo phao tiếp cận dân vùng lũ trong bối cảnh xơ xác tan hoang sẽ thật hơn ,ấn tượng hơn và gây thiện cảm hơn .

      Những vị tham mưu cho TT cần rút kinh nghiệm.
      Và TT cũng cần phải nhận thức điều này rõ hơn.

    • A, té ra là cô Nụ… Biến hóa khôn lường, hay là hồ li tinh… Mà đã là hồ li tinh thì phù phép thành hoa hậu mấy hồi… gay nầy xin hàng !

  47. De ba con tu binh luan !!!http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/514720/Pho-Thu-tuong-Hoang-Trung-Hai-thi-sat-vung-lu.html

  48. Mình hơi tò mò, không biết 2 cháu có 2 bàn tay trong bức ảnh thứ 2 có được tác giả và những người đi cùng cứu giúp đưa ngay đến nơi an toàn không. Bà con nào biết mách dùm nhé.

    • TIN VUI SAU LŨ
      Ngày 8-10, sau ba ngày chụp bức ảnh này, PV Tuổi Trẻ đã ngược dòng nước tìm lại người trong ảnh và nghe được câu chuyện thoát chết đầy cảm động. Hai cánh tay đó là của hai anh em ruột.

      CucDat@ xem bài ở Tuổi Trẻ. online hoặc ở đây

      http://vn.360plus.yahoo.com/tandinh1011

      Phần đầu của entry Thương về Miền Trung.

  49. Những bác nào có mặt trong bữa tiệc búp phê ngày 8/10/2010 ở đây thì “nghiêm khắc rút kinh nghiệm” nhá: http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/daidoanket.vn/Tiec-bup–phe-tren-nuoc-mat/5004562.epi

    • Mới nghe cứ tưởng chuyện của các Cụ ở trong Nghĩa trang Mai dịch, được con cháu và người thân lên cúng bái, thì thôi cứ để các Cụ hưởng cái hương hoa của bữa cỗ.

      Té ra không phải, đây là cỗ của các cụ còn sống ở phường Mai Dịch trên dương thế. Hê hê!

  50. Chỉ ước gì không nhìn thấy những tấm ảnh nớ ! Đau lại đau thêm !

  51. Hồi em còn bé, bà nội em dạy: Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Nay bà em đã chết, bố em cũng mất rùi, không ai bảo em thành ra em quên. Mí lại em cứ tưởng mỗi năm có mấy lần đóng quỹ trong đó có quỹ PCBL, vậy không chống được a ?

  52. Ha Linh a! Các bác ấy có cả đấy, có hết, nhưng vì các bác ấy trăm công ngàn việc, không rách việc như anh em CR đâu! vì các bác có thể vừa ở hội nghị ra, vừa ở lễ hội bay đến …mà không kịp mặc. Nếu như Ha Linh tới gần còn hít hít được cả mùi thơm thơm nòng nàn của hoa cỏ nữa là khác. Chúc Hà Linh ngủ ngon!

    • @vansac: chắc có lẽ nhờ vansac quan tâm mà HL đã có giâc ngủ tuyệt vời với hương hoa nồng nàn..như mà k hiểu sao ngửi kĩ kĩ thì vẫn có cảm giác đó là mùi nước lũ hồi còn bé mỗi năm ngửi một vài lần..Chuyện ăn mặc chỉ là một phần cái chính là cái cách làm việc, hiệu quả của nó khiến người ta thấy chuyện ăn mặc đó,thái độ đó đúng là có cái gì không phải?!

  53. Em mời các bác nghe bọ Lập nói chuyện lũ:
    http://sgtt.vn/Doi-the-ma-vui/130857/Bao-lut-va-trach-nhiem-cua-chung-ta.html

  54. em đề nghị các nhà thiết kế thời trang hãy thiết kế ” thời trang thị sát” tức là thời trang cho các bác mặc vào những tình huống khi các bác phải đi về vùng bị thiên tai để ” kiểm tra, chỉ đạo” ..
    và em cũng đề nghị các nghệ sỹ mở lớp tập huấn các kĩ năng thể hiện sự đau khổ, thông cảm, chia sẻ cho các bác hí

    • HL à , mình cũng thấy rất phản cảm khi các bác mặc chẳng phù hợp chút nào . chả lẽ các bác ko tự cảm thấy được sao , thất vọng quá !

      • tất nhiên chị em mình không phải đánh giá con người qua cách ăn mặc, nhưng mà em nghĩ trong trường hợp này, hoàn cảnh này thì ăn mặc vậy, thái độ vậy có một cái gì đó khiến không thấy thật hài hòa…chị nhẻ!

  55. Cảm ơn bác Lập đã cho các lời bình có cánh dưới những bức ảnh. Em xin bác cho phép em bình dưới bức ảnh thứ 3 là: nước đã ngập đến cổ đến cằm rồi.

  56. TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI

    VTV1 & HTV1 tối nay đưa tin một số đoàn đại diện cho các Ban Ngành và nhân dân HN đã đến các tỉnh miền Trung bị lũ lụt vừa qua như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh,…trao quà cứu trợ.

    Đó là nghĩa cử đáng trân trọng thể hiện tấm lòng của người dân Thủ Đô đối với đồng bào vùng bị nạn.
    Truyền hình cũng đã đưa nhiều hình ảnh cảm động, những biểu hiện sinh động của tình người và nghĩa đồng bào!

  57. Không biết quê Bọ ra răng chứ Hà Tịn quê em tối qua nghe tivi thống kê đồng bào cả nước ủng hộ gần 13 tỷ VND chưa kể hàng hóa, đồ dùng… Nhưng em biết số tiền + hàng lớn hơn nhiều vì không thống kê được. Bọ và bà con biết răng k? xuất hiện từ mới: “Từ thiện, miễn trung gian”. Nhiều tổ chức, cá nhân đến trực tiếp gặp đồng bào vùng lũ lụt trao tận tay tiền và hàng. Dù đường sá xa xôi, lội bùn, băng suối, nhọc lữ nhưng khi ra về nhìn họ ai cũng phấn khởi, mãn nguyện lắm vì chắc chắn số tiền và hàng đó đã đến tận tay người dân vùng lũ. Thế mới biết dân mình tin, yêu các cấp CQ địa phương lắm. Nghe xót xa quá phải k Bọ. Thật cảm động và biết ơn những tấm lòng cao cả của đồng bào cả nước, xin nhận của kẻ tiểu nhân này một lạy …. (vừa lạy xong).

  58. Bà con nghèo Hà Tĩnh – Quảng Bình bị lũ lụt hành cũng khổ.
    Nhưng bà con Hà Nội và các vùng xung quanh có tiền rủng rỉnh đi xem Đại lễ ngàn năm cũng… khổ không kém ! Cái khổ của người giàu chăng ?

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-10-13-nhat-ky-muot-mo-hoi-cua-ong-lao-di-choi-dai-le

    Kinh !

  59. Trông người mà ngẫm đến ta,
    Theo dõi trực tiếp cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chilê mắc kẹt tại mỏ đồng Copiapo, Chile từ sáng nay được truyền thông cả thế giới quan tâm tường thuật cập nhật trực tiếp từng phút mới thấy, dù vẫn còn đó những phát biểu bóng bẩy mị dân, nhưng chính quyền Chilê – chính thể vừa mới thoát khỏi cái bóng của nhà độc tài Pinochet từ 1990 -đã nổ lực hết sức để cứu con dân mình.
    Vẫn còn đó những chỉ trích hoàn cảnh làm việc của thợ mỏ chưa tốt (lương trung bình là 1500 USD/ tháng, gấp 4 lần mức trung bình ở Chilê) nhưng cách tổ chức giải cứu khoa học, chính xác và hết sức quan tâm đến tính mạng, sức khỏe, tâm lý của thợ mỏ trong khi mắc kẹt và sau khi được kéo lên, chính quyền Chilê thật sự đã ghi điểm trước cộng đồng thế giới.

    Cho đến lúc này thì đã có 10 người được kéo lên thành công.

    Xin nói thêm là đất nước này có 16.6 triệu dân, có trữ lượng đồng lớn nhất thế giới (theo sau là Peru và Mexico), ngành khai khoáng chiếm đến một phần rất quan trọng trong GDP khoảng 160 tỷ đô/năm.

    • Đúng vậy. Trông người mà nghĩ đến ta.
      Một chính quyền vì dân phải như vậy.

    • Cám ơn Phill đã thông tin!

    • Nếu tai nạn đó mà xảy ra ở Việt Nam thì tập đoàn TKS chắc bó tay rồi. Độ sâu đến 100 m thì thợ mỏ VN cũng tiêu rồi chứ đừng nói là 700 m như ở Chi Lê.
      Mấy hôm nay, Bộ trưởng Bộ Mỏ của họ cũng áo mũ bảo hộ thường trực ngày đêm ở đó mà. Hôm nay, Tổng thống của họ cũng như ông TT Ecuador cũng đến hiện trường mà !
      Liên hệ đến anh Ba của mình đến với dân vùng lũ mà áo trắng là phẳng phiu. mũ có sao mới cứng… như là để quay phim chupj hình vậy ! Híc !

    • Tui với Phil cùng theo dõi ở đây: http://vietnamnet.vn/thegioi/201010/Giai-cuu-tho-mo-Chile-Nguoi-dau-tien-len-mat-dat-941903/

    • Lâu lắm mới thấy anh xuất hiện. Cả nhà vẫn khoẻ cả chứ anh?

    • Sau này, khi các bác trong BCT về hưu, học tập tấm gương Thánh Gióng, về vui thú điền viên ở vùng chẳng may là rốn lũ như bà con trong những tình huống như ảnh chụp ở đây, ví dụ ảnh thò tay ra kêu cứu, hoặc nhận quà của một ông TT có trang phục và tác phong như TT hiện nay thì các bác ý nghĩ sao nhỉ?

      Sẽ có bác bảo không bao giờ xảy ra tình huống ấy nhưng biết thế nào trước về tương lai được, chủ tịch NMT đã nói ” đánh giặc xong, Gióng không màng chức tước, về vui thú điền viên ở Trời” để giáo dục con dân, trong đó chắc chắn có các cán bộ lãnh đạo các cấp, kể cả cấp cao nhất và chúng ta không ai bay như Gióng được.

    • Cảm ơn Phil , lâu rồi ko gặp chắc Dr vẫn bận hoài ???

      • Chị Cải cứ hỏi khó Dr Phi nhà mình, dạo này Phi bận lắm bận lía, vừa làm việc chữa bệnh vừa nhân dân lại vừa cho con nhỏ măm có thời gian đâu nữa hở chị Cải ? (~_~)

    • bác Cải: cứu thợ mỏ tuy vất nhưng xong là xong, chứ cứu các em càng cứu càng phát sinh… bận. Bận hoài, sao biết hay vậy cà?

      • Vì Cải cũng đã được gặp rồi mờ . Chỉ buồn là chưa được gặp Bí Thơ thôi , có lẽ vậy nên cứ hướng về Đ mãi !!!!

      • Mắt hướng về Đảng nhưng để tay lên ngực chị Cải nhé ! Coi chừng đau tim đó (~_~)

      • Em quên ! Đính chính tẹo

        Nhưng đừng để tay lên ngực (~_~)

    • Vì 33 thợ mỏ là …. người !

  60. “… đàn chim ni vừa vỗ cánh chào Đại lễ, liền bay vô nghiêng cánh một phút mặc niệm hơn 100 nạn nhân xấu số của miền Trung. Chỉ có chim mới mần được rứa thôi chứ người thì khó lắm.”

    Tuyệt cú mèo, chú thích tấm ảnh cánh cò vẫn chào mừng Đại lễ…. mà vẫn thương dân vùng lũ… thì còn gì cao hơn nữa?

    Hôm trước moa vớ được tấm ảnh hai cái loa đấu đít vào nhau (ở quêchoa) đang có nguy cơ bị chìm nghỉm trong nước lũ, moa đã chú thích như thế này: “Cầu trời đoái thương những cái loa đang tưng bừng ngày Đại lễ… (Hình ảnh lũ lụt Quảng Bình ngày 7/10/2010) – Nguồn: wordpress.com/” .

    Tấm ảnh hai cánh tay vẫy lên trời mỗi khi có tiếng canô đi qua thì moa ghi thế này: “Những cánh tay này giơ lên để chào mừng…? Ảnh: HỮU KHÁ – Nguồn: TTO”.

    Còn cái tấm cánh cò thì moa chú thích như sau: “Cánh cò dịp Đại lễ… cũng “tưng bừng” đấy chứ? Cho dù hầu hết nhà ở xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình ngập đến mái – Ảnh: HỮU KHÁ – Nguồn: //tuoitre.vn/(http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=4805&prev=4811&next=4804)

    Nhưng hôm nay thấy bọ Lập chú thích cho tấm ảnh cánh cò như trên thì xin bái phục!

    Dân ta thì, dù hoạn nạn chết ngưòi và mất hết gia sản vẫn vô tư (như hình ảnh ông NTD ở trên thì thấy số người tỏ ra vui nhiều hơn là buồn). Hôm nọ còn thấy cả một ông (nhà đang có tang) mà còn cười (vui sướng) khi được ông Hoàng Trung Hải tới thăm hỏi kia. Phục dân mình qúa, thấy Đại lễ đang vui nên chả nỡ làm lãnh đạo buồn nữa….

  61. Lại lũ hả các Bọ. Có mấy ngày mà đến 4-5 quả lũ thế này thì ngập đến cổ rồi

    • Bác Nguoivungbien cũng phải cẩn thận đấy. Quả đất đang nóng lên, băng hai Cực đang tan nhanh, mực nước biển đang dâng lên, bác liệu chừng mà chạy cho nhanh!

  62. Thưa bà con, trước đó, thông tin về lũ của Đài khí tượng thủy văn không chính xác: ngày 5/10 người ta vẫn trấn an là lũ… không lớn lắm! Và về công tác cứu trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng thì mỗi gia đình phải tự lo là chính! Quá hay!

  63. Tấm ảnh thủ tướng thăm vùng lũ thể hiện tính đúng đắn khách quan của hiện thực chủ nghĩa chớ không phải đóng kịch. Thủ tướng đương nhiên là cười tươi rồi vì bước trên xe xuống sau khi no bụng mà chưa thấy cái …quan tài nào (chôn hết rồi). Bà mẹ già thì mếu máo vì sống gần bách niên mà lần đầu mới chộ thủ tướng (trong tiềm thức mệ như được diện kiến hoàng đế mà không phải cúi lạy và hô…muôn năm). Còn bà con cười sướng rơn vì chắc e TT về thăm vùng miềng thì mỗi nhà có nguyên thùng mì tôm chứ không phải chỉ chục gói như vùng khác. Dân dĩ thực vi Thiên. Hoàng đế là cái đinh gì lúc đó!

  64. “Ảnh ấn tượng thứ ba, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh này.”
    Hồi mới GPMN, em cũng không cầm đc nước mắt khi nhìn thấy cảnh này nhưng với một lý do khác: – THÈM!

    • Thèm gì chứ ai lại thèm mỳ tôm hở tồng chí Thừa Sừng? Tồng chí đi công tác Pờ Lây về đấy à? (~_~)

      • Có vẻ cô gái không đọc kỹ, hồi mới giải phóng miền nam thì miền bắc mí bít đến mì tôm(2 tôm, 3 tôm) và thực sự lúc đó cũng là món ăn xa xỉ…dù là ăn sống!

  65. Chào Bọ Lập và bà con. Hình ảnh nào cũng ấn tượng, xúc động cả. Ai đã từng ở trong hoàn cảnh này sẽ hiểu được ngọn lửa tình người và ngọn lửa thực sự có ý nghĩa như thế nào.

  66. Phải chăng cuộc đời này đã được “sân khấu hóa” mà và mọi thứ diễn ra ở đời thực cũng như trên sân khấu mà thôi. Đừng tin vào nụ cười và những giọt nước mắt của các quan khách các bọ ạ. Bài ni của tamnhin.net là diễn tả ý đó.

    Cảnh báo hiện trạng… “ Sân khấu hóa”

    (Tamnhin.net) – Bài viết “Vài suy nghĩ sau Đại lễ” của tác giả Ngọc Dũng đăng trên Tamnhin.net ngày 12/10 đã chạm đến một hiện tượng khá phổ biến như đã thành bình thường lâu nay mà không phải lúc nào cũng đúng và cho kết quả tốt, ngược lại đôi khi hiện tượng này còn gây ra dị hợm, đó là “sân khấu hóa” trong các cuộc lễ.

    Tác giả Ngọc Dũng “Vài suy nghĩ sau Đại lễ” đề cập việc cho người đóng vua Lý Thái Tổ đứng trên xe diễu hành sáng 10/10. Bài viết có đoạn: “Cho người đóng vai vua Lý Thái Tổ và Hoàng hậu tại Lễ diễu hành nên chăng? Khi hình tượng Lý Thái Tổ và Hoàng hậu bằng xương bằng thịt ngự trên đài cao được rước qua, nhiều quan khách đã lúng túng, không biết phải ứng xử thế nào cho phải đạo. Có người vẫn vẫy tay như thông lệ, có người ngập ngừng trong khi số khác đứng im. Vẫy tay chào… đức vua? có thật đúng với tiền nhân?”.

    “Sân khấu hóa” trong các cuộc lễ, khó nói được chính xác thời điểm ra đời nhưng đã có mặt ở nhiều ngõ ngách cuộc sống. “Sân khấu hóa” dường như ban đầu xuất hiện trong hoạt động thông tin lưu động. Các chủ trương, chính sách được tuyên truyền không phải bằng cách đọc trên loa tuyền thanh nữa, mà viết thành các đoạn kịch ngắn để diễn trên sân khấu. Điều đó như một sáng tạo, làm sôi nổi, hấp dẫn dân chúng một thời gian.

    Dần dần, “sân khấu hóa” xâm lấn vào lễ. Việc đóng vua Lý Thái Tổ trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội chỉ là một biểu hiện trong vô vàn biểu hiện ở các cuộc lễ trên đất nước ta hàng năm, nảy nở đến chóng mặt thời gian gần đây, nhưng lại có tính chất điển hình, cho thấy tư duy “sân khấu hóa” đã phát triển đến giới hạn cần cảnh báo. “Sân khấu hóa” đã thâm nhập vào cả Đại lễ.

    Sách vở viết về phong tục thờ cúng, tưởng nhớ tổ tiên có cho rằng, người đời xưa tế tổ, lấy cháu làm thần thi. Tức là đem cháu trai nhỏ tuổi đặt ngồi trên bàn thờ làm thần thi, những người đứng tế kính cẩn với thần thi như kính tổ. Về sau, người ta thấy làm vậy không ổn, bởi thần thi thực chất là con cháu của những người đang đứng vái lạy, hóa ra cha mẹ phải vái lạy con, ông bà phải vái lạy cháu, luân thường đảo ngược hết. Người ta không lập thần thi nữa mà đổi ra lập mộc chủ, bài vị. Và bài vị được lưu truyền phổ biến đến nay.

    Bài vị làm bằng giấy, gỗ hoặc đồng, được viết, khắc (hoặc dán) danh hiệu người chết vào mà thờ. “Trạng nguyên còn hãy sụt sùi/Ngó lên bài vị lại xui lòng phiền” (Lục Vân Tiên). Với những người đã khuất trên ba đời lên đến tổ tiên, thường không còn bài vị nữa mà được thay thế bằng chiếc ngai (chiếc ỷ), tượng trưng cho tổ tiên thuộc hàng cao có thể kiểm soát con cháu thờ cúng. Bàn thờ ở một số gia đình bởi vậy bên trong cùng có một khám thờ kê trên bệ cao, trong khám đặt thần chủ ghi họ tên, chức tước tổ tiên, rồi ngai thờ để tổ tiên ngự toạ.

    Về mặt tâm linh, cách thờ cúng như vậy đáp ứng được tâm niệm thành kính của người thờ cúng. Không có gì cụ thể, tránh được sự thô thiển, để khoảng trống rộng lớn cho trí tượng tưởng tự do bay bổng, hư vô hình ảnh với đèn nến lung linh và khói hương trầm mặc tạo thế giới linh thiêng huyền diệu cho con cháu đoàn tụ.

    Nên trong bài vừa dẫn ở trên, Ngọc Dũng có lý khi viết: “Thay vì hiện hữu Đức Thái Tổ bằng xương bằng thịt, ta có thể rước tượng hoặc bài vị của đức vua tại Lễ diễu hành. Điều đó thể hiện sự nghiêm cẩn, tôn kính đối với đức vua và cũng tránh khó xử cho mọi người…”.

    Và hơn câu chuyện ở một cuộc lễ, thủ pháp “sân khấu hóa” có lẽ đã đến lúc phải thận trọng và suy tính kỹ càng hơn, trước khi quyết định sử dụng cho những cuộc lễ trang nghiêm. Không thể “sân khấu hóa” cuộc đời cũng như không nên “sân khấu hóa” mọi cuộc lễ.

    Sáu Nghệ

    http://tamnhin.net/Diemnhin/5041/Canh-bao-hien-trang–San-khau-hoa.html

    • Có phải bà xã ko đấy??? anh có chê giề, xấu…. đâu mờ đi mỹ viện thay đổi hết cả…hay là muốn anh có thêm cảm giác được ngoại tình đấy???

      • Em xinh bôi kem màu nâu ở trển là “đực rựa” đấy ts ơi ời ời.

      • Bác mèo thử rồi hay sao mờ bít?

      • ờ mà hôm lâu lạị có cả … móng của bác MH trong jupe của EX . Chắc hôm ấy bác thử nên biết à ?????

      • Cái Xinh dạo này thay xiêm đổi áo xoành xoạch, lại còn nhe răng đứng tấn thế kia trông hãi quá.
        Nhiều người đi xem đại lễ ngất xỉu tả tơi, riêng em xinh sau vài bữa xuống đường chen lấn cấu véo bọn choai choai và xả rác đái bậy “tự nhiên như người HN” bỗng trở nên oai phong dữ tợn phát khiếp.
        ts và zhi coi kĩ lại xem có đúng nàng em xinh áo tím nhà mình không?

      • Em xinh như là mới đi Campuchia về !
        Anh chỉ thích ex hôm đi chùa Hương thôi.

      • Nàng Em Xinh của TS mới đi Tam giác vàng về, nàm quả hê nô in hơi bị đậm đà bản sắc dân tộc nên mặt mũi cũng đậm đà theo đó

      • “móng của bác MH trong jupe của EX”
        ——–
        Cải điêu! Không phân biệt được đâu trong đâu ngoài à?

    • em có linh tính đây không phải vợ em. thề

      • chị cũng cảm giác rứa Zhi nờ!

      • ôi trời , có phải vợ mình hay ko mà cũng ko biết , hihi !

    • Dưng mà cũng ko thấy tác giả đưa tin hoặc giả giới thiệu tên vị đạo diễn chương trình “ngày đại lễ” cho pà con bít để chia sẻ nhỉ? Thanks

  67. Cám ơn bọ Lập đã mang vào lại đây một số hình ảnh, vừa thương tâm vừa…hài hước. Coi hình, mới thấy rõ sự tan hoàng của những vùng đất không may mắn và những người dân “còn khổ không biết tới bao giờ?”!

    Trong những tấm hình ấn tượng nhất tại đây, Cua thấy thương nhất là:

    - Cảnh bé trai hồn nhiên đang…gặm một mẩu mì gói!
    - Cảnh một nạn nhân lội bì bõm để cố giơ cao vài gói mì cho khỏi thấm nước.
    - Cảnh bé gái mếu máo ngồi giở lại những trang vở đẫm nước.

    Đau lòng quá, vì tới nay, đã gần 40 năm đất nước thống nhất!!!

    Hình cái loa chìm trong biển nước, nhưng cũng cố ngoi đầu lên cho rõ, làm Cua liên tưởng tới câu của Hồ chủ tịch: “Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?!”

  68. Ảnh ni cũng rất vui. Mệ già thì cười mếu, thủ tướng thì cười tươi, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng của TT. Tui nhớ thời TT còn phó thủ tướng, bà con phê bình PTT đi thăm đồng bào bão lụt mà cười tươi quá. Rút kinh nghiệm mấy lần sau TT kiên quyết không cười trước ống kính. Nhưng thỉnh thoảng quên đi TT lại cười, công nhận cái miệng cười TT thật là duyên.
    *********************
    @ Bọ của em ! Nhìn hinh ảnh mẹ già cầm tay TT Nguyễn Tấn Dũng em chạnh lòng nhớ đến 1 câu thơ trong bài thơ Bộ đội về làng của nhà thơ Hoàng Trung Thông( đã được phổ nhạc ) trong đó có câu

    Mẹ già bịn rịn áo nâu
    Vui đàn con ở rừng sâu mới về

    Xin mượn ý thơ của nhà thơ một tẹo

    Mẹ già bịn rịn áo nâu
    Khóc đàn con ở Trung ương sao quá lâu mới về (~_~)

    • Bầm: (lẩy Kiều)
      Nhác trông đỏ thịt thắm da
      Ăn gì to béo đẫy đà thế con?

      TT: ( lẩy thơ TH)
      Bầm ơi có rét không bầm?
      Ô tô con cưỡi gà hầm con xơi!

      • Tia Lửa đi khắp muôn nơi
        Cũng ô tô cưỡi con xơi gà hầm

        Nhở (~_~)

  69. http://congdan.vn/vi/bvct/id5796/Dau-tu-tuyen-duong-van-chuyen-boxit-tu-mo-Tan-Rai—Bao-Lam/

    Vậy nhé, cứ như vậy. Đây là câu trả lời nhanh nhất cho ý kiến phản biện của “KHỐI CHI THỨC”! May quá, nhà tôi và nhà các lãnh đạo không ở dưới chân đồi, nhưng vẫn có đủ giàn thiên lý …

  70. Cái loa là cái gì mà không chìm được nhỉ???

    • Muốn không bị chìm loa phải được chế tạo từ quyền lực trộn với ảo vọng!

      • Phải chăng người lắp đặt loa biết rất rõ đỉnh lũ, nhưng chỉ quan tâm đến” Trung tâm truyền thông này”?
        Nhưng còn loa mà không có người nghe thì loa tồn tại làm gì nhỉ?

        Nhớ lại tsunami 2006 tại Indonesia, có những thị trấn khi những người cứu hộ đến sau khoảng một tuần, đã từng trách chính quyền địa phương không quan tâm lo lắng cho dân chúng, sau mới biết là trách nhầm, bởi hỡi ôi, 100 % cư dân đã bị chết rồi, làm gì còn chính quyền cơ chứ!

    • Loa không ngập đơn giản vì nó cao. Nếu muốn ngập loa thì cũng đơn giản là lũ phải to hơn 1 chút!

  71. Xin phép chép bài của anh đăng lại web.

  72. Vẫn còn đó nhiều tấm lòng hướng về miền trung. Chương trình Mái ấm gia đình Việt hy vọng sẽ góp phần nhỏ xóa được phần nào cái nghèo nơi đây.

    http://maiamgiadinhviet.com/

  73. Đúng là Bọ. Từ câu chữ – văn chương – đến cả h.ảnh (mặc dù là com trên mạng nhưng vẫn hết sức ấn tượng.)
    … Nhìn đôi tay nhăn nheo, bợt nước vì đói lạnh kêu cứu mà cảm thương. Nó thật phản cảm với rừng tay vung cờ hoa mừng đại lễ bữa tê
    Cặp loa vươn lên trong bão lũ làm Choa nhớ lại câu chuyện quanh ly chè chén thời kỳ 80-90 về câu chuyện : Nguyên nhân con tàu Kinh tế VN ngày ấy không chạy được vì bao công năng dồn hết vào cái còi chứ không phải dành vận hành cỗ máy
    Tội con trẻ …Hết đu cáp vượt sông tới tương lai; Trẻ phố thì ngày ngày oằn lưng cõng cặp đi tìm con chữ. Chừ thêm bão lũ…Cái sự “ Trăm năm trồng người ” sao lắm nỗi chông chênh ….
    Hoan hô QC dạo này nóng hổi tính thời sự . Bà con choa thấy ấm lòng trong cơn bão lũ
    Bọ cú đỉn thật đấy !

    • Bọ cú đỉn thật đấy !
      **************
      Iem đề nghị bác Hoài Sơn lần sau có khen hay chê Bọ thì nói rõ nghĩa ra giùm em và bà con nhé ! Ví dụ bác khen Bọ thì hãy nói

      Bọ giỏi quá ta
      Bọ dũng cảm quá ta
      Bọ đáng được tặng huy chương…

      Còn từ Cú Đỉn là tên riêng của 1 anh ở tận bên Bức tường Béc Lin đó bác, bác nhắc lần nữa đảm bảo bức tường Béc Lin đó đổ xuống bác đây (~_~)

      • Lúc í lại có bác nói:
        Cú đỉn bọ thật đấy!

  74. Nếu – giả sử thôi: tôi mà là TT, tôi sẽ lập cái Quĩ phòng chống thiên tai trị giá cỡ hàng tỷ usd.

    Quĩ đó gồm: nhà nước 1/3, doanh nghiệp giầu bự và nhà hảo tâm bự 1/3, trừ vài ngày lương ( như vẫn góp trừ hàng năm)của khoảng 6 triệu CNVC và người ăn lương nhà nước chắc cũng dược 1/3. Quĩ này chỉ gửi tiết kiệm, lãi hàng năm cũng đủ hỗ trợ 1 tỉnh bị lũ bão

    Và: trước hết, trích quĩ xây dựng ngay các khu nhà kiên cố trên vùng đất cao để khi có lũ bão to di dân ở tạm. Bà con ở đó có đủ thực phẩm, nước sạch dự trữ, có cả điện xem tivi, báo chí… có khi gặp lũ lại càng vui ( mặc dù là chẳng ai muốn ) và thêm nâng cao dân trí vì hàng ngày bận làm ăn. Nghĩa là biến họa thành bình
    Phải chủ động phòng tránh 1 cách khoa học
    Khóc mếu hay cười hay thăm hỏi hình thức…không giải quyết được cái gốc vấn đề

    • Quản lý cái quỹ này cực lắm bác ạ, lại sinh ”tư túi” tùm lum ra, hi hi.

      • ML dang viet kich ban phim khoa hoc vien tuong, hay he hay he ….. !!!

    • Em đề nghị bà con CRQC bầu ngay @minhlien làm TT.

  75. Cảnh này cũng buồn thiệt:

    http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2010/10/138276.cand

    • Chúng ta hãy thắp cho cô giáo Trần Thị Hoa một nén tâm nhang. Nguyện cầu cho Hương Hồn Cô bằng an nơi Cõi Vĩnh Hằng!

      • Hic, vâng bác Mèo Hen.

        Chuyện thật này nên được kể cho các em bên sư phạm và các ngành khác về tinh thần trách nhiệm. Giáo dục VN chắc phải cần đến những mẫu chuyện như thế này. Nhưng đừng làm cố giáo Hoa thành anh hùng, chỉ là cô Hoa bình dị thay vì trùm mền ngủ chờ nước rút, thì lại áy náy kho sách của học sinh mà ráng sức.

    • Tất cả tan hoang trong lũ. Trường học, sách vở, máy móc thiết bị dạy học… tan hoang trong lũ. Thầy trò… nhiều người chết trong lũ. PTT NTN, BT PVL chưa thấy lên tiếng…
      Cùng với bác Mèo, em cũng xin thắp một nén nhang.

      • Thì Bộ Giáo dục mà lị…Suốt ngày cứ phải học Giáo dục công dân…

    • Cám ơn TV. tui chưa kịp nói thì bác đã lên tiếng. Sau lũ, tất cả đã lên tiếng và hành động vì học sinh vùng lũ, trừ BỘ chủ quản cùng các quan chức trong ngành. Thật lạ lùng!

  76. Chiếu “riệu” này đắng ngắt không còn dui được nữa bọ ơi; tại nước mắt tôi rớt dô ly chăng. Báo kiểm soát quân sự bắt mấy quân nhân ăn mặc lôông côong,đội mũ có sao ,mà lại mặc ao civil ,cho học lại điều lênh nội vụ

    • tại nước mắt tôi rớt dô ly chăng
      ************
      Em nghĩ không phải, tại bác bỏ Cao vào Mạnh quá nên Lập cập riệu đổ ra chiếu đấy

      • Tại có cô gái ngồi bên soi nên “lập cập” đó mà.

      • Hiiiiiiiiiiiiiii tồng chí 3 khẩu 5 nòng có được lái máy bay diễu binh mừng Đại lễ không nhở ? Em cứ nghĩ thế mà cảm thấy hãnh diện vì mình quen được anh chàng phi công thế hệ 7 con ích sờ, trẻ ngài nhưng tra dạ

  77. “Ngập mô thì ngập chứ cái mấy cái loa (rè) vẫn kiên cường không chịu ngập.”
    Đồng ý với Bọ vụ ni.

    • Bác biết vì sao 2 cái loa phát thanh của thôn nó không bị ngập không hở bác ? Vì 2 cái loa đó ngày nào cũng uống nước Chè Xeng mà , ngập sao nổi (~_~)

  78. Bọ thân mến, răng mấy vị quan chức nhà mình khi đi thực tế vùng bão lụt cứ thích diện….áo trắng hả bọ. Hay là bọn nhà Đài nó tư vấn rứa để có bức Foto đẹp ? ( Hôm nọ bức Foto ông bí thơ HT cũng vậy)

    • em thấy các bác nhà mình thường là k có cá tính trong thời trang, hay đua nhau mặc sao cho ra vẻ giản dị, gần gũi với quần chúng hoặc là đua nhau mặc đồ hiệu mà nghe đồn là sang. K tin anh Cú để ý xem, thường là áo trắng, k thì xanh lơ, k thì xám. Có hồi còn có mốt mặc áo kí giả( dạng vest cộc tay, 4 túi)..đi thực tế vùng bão lụt chắc cũng là một nhiệm vụ trong khi thừa hành công vụ và tiếp xúc với dân nên cũng chỉ mặc áo trắng cho có tác phong, mặc đồ khác thì sợ lùi xùi-ảnh hưởng đến hình ảnh..

    • Cái anh Cú Vọ này cứ hay thắc mắc nung tung, anh hỏi Bọ, Bọ hỏi ai bây giờ? Màu áo trắng tượng trưng cho sự tươi sáng vào tương lai, anh bẩu các pác đó mặc áo bay (áo bộ đội có bo ở gấu áo ) giống như anh ấy à? Thế thì bụng các pác ấy cất ở đâu để mặc cái áo giống như anh đã mặc ?

    • Cú đỉn nên lưu ý rằng màu trắng là màu sẽ làm cho các màu khác nổi bật nhất khi ở cạnh nó. Vả lại đen ra đen trắng ra trắng mà.

    • “Áo em trắng quá nhìn không ra…”
      Các bác í lãng mạn một tí không được ah???

  79. LẠi dở hơi rồi.lại phải chờ để duyệt nưa chứ.

    • Bác thử đổi sang nick “dân đỏ” xem sao!

  80. Mệ già thì cười mếu, thủ tướng thì cười duyên, bà con xung quanh thì cười tươi biểu hiện sự hồ hởi phấn khởi tin tưởng trên từng khuân mặt mỗi người. Chỉ có duy nhất anh chàng đang nhìn thẳng vào ống kính nghiến răng trèo trẹo, trông như bác chánh văn phòng QC sắp lên cơn hen hay sao ấy.

    • Bác Ta ta nhìn có nhầm không đó ? Anh Chiếu Tướng MH thế hệ 7 con ích sờ thôi đang còn xuân lắm chứ đâu nhăn nhó như anh chàng đó hở bác Tata ? (~_~)

    • Công nhận hơi giống phiên bản. Nhưng mà thế thì “đảo ngói” rồi à, sao đầu đen dzậy?

  81. ….Thủ tướng hỏi mệ già: “sao má khóc?
    - Tui bị lũ!
    -À! Lũ là tốt lắm đấy! Cố gắng phát huy!
    - Nhà tui bị trôi hết rồi!!!
    - Trôi à? Trôi là tốt lắm đấy!
    -Nhưng chừ nhà tui ở chỗ mô ?
    - Mô à? Mô cũng tốt lắm…
    ……..

    • Chủ tịch HNVVN kiêm Thủ tướng?

  82. Bây giờ mới thấy cụ rùa ở Hồ gươm nổi lên hôm ngày đại lễ thiêng thật. Tôi thấy miệng cụ như muốn bảo là: Làm đại lễ này các con gặp khó nhiều lắm, các con phải hết sức cẩn trọng, nhất là ở miền trung lụt lội, các con nhớ cử quan to ra đó thăm hỏi để an ủi vỗ về người dân sao cho để thiên hạ nhìn vào không có điều tiếng gì. Ta lo các con dạo này ít chú ý tới hành động, cử chỉ, lời ăn tiếng nói…lắm!

  83. Anh nay con phan cam hon
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi người dân xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị thiệt hại trong lũ lụt.
    http://cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2010/10/138213.cand

  84. Nhà em bé đang khóc có vẻ khá giả so với nông thôn. Vậy mà em còn đau lòng trước sách vở bị ướt thế thì những em mà nhà quá nghèo thì buồn đế mức nào…

    • đó là trường học chứ không phải nhà đâu bác ạ.

  85. Nụ cười của TT chẳng đúng lúc chút nào. Nên mới có câu:Thói quen là bản chất thứ hai của con người!

  86. Tui thích nhất bức ảnh bé gái ngồi khóc bên đống tập vở vì nhìn bức ảnh ít ra tôi vẫn tràn lên tinh thần lạc quan thế hệ tương lai của nước nhà.

  87. Ngày xua có bác Lê Huy Ngọ hay đi các nơi bão lũ để chỉ đạo một cách sát sao. Nhìn mặt bác Ngọ mà thấy ấm lòng. Nay ông nào cũng ăn mặc chải chuốt, nỏ mặc áo phao khi đi chỉ đạo, chỉ thấy mặc toàn “áo..,quan” khi đi thăm đồng bào vùng bão lũ nhân dịp…nước rút! Tôi chấm ảnh “…ấn tượng” nhất cho bức thứ 8 (từ trên xuống)

    • NC cứ nhớ mãi hình ảnh bác Lê Huy Ngọ nước mắt hoà nước mưa, đó là hình ảnh phát lại thôi mà vẫn thấy xúc động vô cùng.

      • Vâng điểm 10 cho bác Ngọ cô giáo nhỉ. Mặc áo màu sẩm, quần xắn móng lợn, lội bùn lội nước, đôi dép cao su xách trên tay, áo mưa mũ cối của nhà chứ kô phải đến nơi mới cấp. Đi thăm bảo lũ ngay ngày gió lớn nước cao. Ấn tương nhất là khuôn mặt lúc nào cũng như chực khóc cùng nổi đau, khổ của dân. Trước đó và đến bây giờ chưa ai chưa ai có được hình ảnh như vậy. Ở QT có bác Văn Viết Hóa cũng có hình ảnh tương tự nhưng xấu lão hơn và có câu nói để đời nên mất thiêng. Phải vậy không cô. Có thể xây dựng hình tượng VH được không ạ.

    • em nghĩ thôi thì chẳng cần các bác phải quá xúc động đến rơi nước mắt,
      chỉ cần có vẻ hiểu sự khổ sở của dân, xắn tay vào mà đi đến nơi cùng khổ nhât, thiệt hại nặng nhất để mà biết cái khổ đến mức nào rồi về mà chịu khó làm việc, suy nghĩ cho ra những quyết sách đúng..Các bác đến nơi k thiệt hại lắm, dân vẫn tươi tươi..các bác lại nhầm là họ chưa khổ lắm…

  88. Khổ quá, đừng khóc nữa ! Nước vừa mới rút một tí, lại khóc , định làm lũ đợt hai à? Sao không cười như TT ?

  89. Anh Bọ bình tuyệt vời nhưng bi thương quá, nỏ thấy lạc quan cách mạng chi cả.

    Bức ảnh cháu bé mếu máo khóc khi lật những trang sách ướt gây xúc động cho tôi nhất.

    Cháu còn bé mà đã biết nâng niu những giá trị tinh thần mặc dù mảnh đất này luôn bị bủa vây bởi những thiếu thốn vật chất triền miên.
    Đó chính là niềm hy vọng và tự hào mà các cháu thắp lên trong tâm hồn méo mó của tôi.

    Cảm ơn cháu, cảm ơn tác giả bức ảnh!

    • Đậm giá trị nhân văn, anh HC hè.

    • Tấm ảnh đó có bàn tay của đạo diễn vì trường đã được dọn sạch sẽ, cửa trường đóng kín, phía sau không có học sinh hoặc thầy cô nào. Tuy vậy cháu bé không hề diễn. Cám ơn cháu bé thì đúng hơn.

    • …trong tâm hồn méo mó của tôi.
      —————————–
      Răng mà méo mó hè? Bị ngâm nước nên nó nhão ra à HC ơi?

    • Đây là một trong những cái còm rất thật sự Bí thư nha.
      Em đoán Bí thư rưng rưng cảm động khi còm hè!

      • Tâm hồn Bí thơ mà méo mó , thì tâm hồn quần chúng ngoài Đ được gọi là gì đây , huhuhu !

  90. Ảnh ấn tượng thiệt ! Nhưng xem xông thấy xót xa quá !
    Không hiểu sao, nhìn TT cười tươi với nạn nhân lũ lụt mình cũng thấy…. xót xa !?

    • em cảm thấy có một khoảng cách xa vời giữa những người áo sáng màu, là lượt phẳng lì, mặt mũi phương phi k gợn một nỗi lo âu…và những khuôn mặt nhàu nhĩ hình như đang cố gượng cười…Với những người kia khi đến đây đã là hoàn thành xong một việc, còn với đa số người dân những ngày khốn khó sắp tới phủ bóng mịt mờ lên những nụ cười của họ..bởi với họ thì mọi cái chỉ mới bắt đầu thôi…

      • He he!
        TT tình cảm với bà con thế cơ mà! Gặp nhau là phải tay bắt mặt mừng chứ. Dù cho đó nằm trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Lời chào cao hơn mâm cỗ mừ.

  91. Không hiểu sao TT lại đội mũ cối có cả sao đi thăm bà con vùng lũ lụt nhỉ? Chắc TT cũng đang” chiến đấu” với “lũ=bọn” nào đó. Nhưng mờ, nhìn TT cười thì em yên tâm rồi.

    • Ông “tranh thủ” tình cảm của nhân dân, ông biết rằng trước đây có khẩu hiệu ” bộ đội là con em của nhân dân”, bây giờ vấn đề khác đi mất rồi! Nhưng ông vẫn nghĩ thế.

    • Đội mũ có sao ý nói “Tui là quân đội nhân dân” tức “quân dận nhân đôi” tức “quân dận nhân hai” tức “quân… ). Đơn giản là vậy.

      • Trong anh Ba TT đội cái mủ cối thật buồn cười. Chừng vài chục năm nữa, con cháu mà xem tấm ảnh này chắc nghĩ rằng Danh hài Bảo Quốc đi diễn hài cho dân nghèo.

      • Iem thấy anh chàng đội mũ có sao mặc áo xanh da trời sao giống anh 3 khẩu 5 nòng tệ . Lại còn cười duyên nhìn vào ống kính nữa chứ (~_~)

  92. Nhận xét về báo tuổi trẻ thật chính xác: đồng thuận hơi bị nhiều

  93. Kính đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, các ngành nghiên cứu loại thức ăn hữu hiệu dùng cho dân khi bị thiên tai bất ngờ đi ạ. Nước đã không có, ăn mì tôm khó nuốt lắm.
    Hoặc giả Thủ tướng vẫn kiên quyết chỉ đạo cung cấp mì tôm thì cũng nên chỉ đạo nốt về cái khâu bao bì làm sao để vứt từ trên trực thăng xuống thì không vỡ tung vỡ tóe….
    VÀ kính đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD luôn sẵn sàng cung cấp miễn phí sách giáo khoa, vở ngay lập tức cho các em vùng thiên tai….

    • kính đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD luôn sẵn sàng cung cấp miễn phí sách giáo khoa, vở ngay lập tức cho các em vùng thiên tai

      Rất tuyệt !

    • Ông Thủ tướng này không do dân bầu ra, cho nên dân kêu chỉ mỏi mồn thôi, dân hãy giúp đỡ lẫn nhau, tự giải quyết khó khăn của mình, chờ đến bao giờ?

      • Rứa đo, rứa đo!

      • chỉ mỏi mồn thôi,
        ——
        Đề nghị bác @vuidua không chơi chữ, làm khó cho bà con!
        Chữ “mồn” thì quá nhiều phương án lắp ghép, mỗi người tự tìm tòi rồi ghép sao cho có…văn hóa đọc là được, hehe!

  94. Bức ảnh thứ 3 (đứa bé ăn mì tôm sống) thì thấy đầy ở bất cứ vùng quê nào của VN ta( mặt mũi chúng không được sạch như cậu bé này).

  95. http://www.msnbc.msn.com/id/39625809/ns/world_news-americas/?gt1=43001
    Moi ba` con chieu ruou va`o coi truc tiep tong thong xu ho doi xu voi dan nhu the na`o ?

  96. Chào bọ và bà con Quê choa.
    Bà con chúng ta đã thương cảm, đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ tới miền Trung suốt mấy ngày qua và cả những năm qua mỗi khi thiên tai đổ xuống miền Trung.
    Phải chăng đã đến lúc ta nên bàn đến chuyện nói và làm gì để miền Trung phát triển bền vững hơn, không phải chỉ quan tâm tới miền Trung mỗi khi nắng hạn hay mưa lụt?

    • Uí, cua đồng mà đòi mâm vàng, cua đồng mà đòi làm trung ương, úi cua đồng chỉ bàn chuyện rau má thôi… He he.

      • Dạ thưa dì Lê, một mình Cua đồng thì chẳng dám làm gì, loe ngoe ra ngoài là thành riêu cua ngay. Chẳng qua dựa hơi bọ và bà con Quê choa góp một tiếng kêu mà thôi. Thêm hay bớt một tiếng kêu thì chợ vẫn ồn, nhưng không ai kêu thì làm sao thành tiếng ồn ào của chợ được?
        Vả chăng nói mà biết chẳng được việc thì nói nhiều làm gì?

    • CD@ bàn chuyện PTBV cho miền Trung ư ? Cũ rồi, tư duy nhiệm kỳ là đánh nhanh rút gọn, tiêu diệt, tận thu,…Rừng đầu nguồn, Tây Nguyên, Khựa ôm trọn. Đừng ngủ mê rồi nói rượu quê choa say quá.

      • thì đôi khi cũng phải nuôi hy vọng để mà sống anh nờ!

      • Pháo hoa mua rồi, tiền cũng đã xong rồi …
        Nếu không ai kêu thì có ai hủy bắn pháo hoa không?

  97. @Cô gái múa bụng,
    Chị Thanh Chung uống riệu của anh Tàu khựa hay sao mà “loạng quạng ” thế, riệu cần vùng biên cương quê em uống vào chả bao giờ say, nếu có say chỉ say tình say nghĩa thôi chị ạ (~_~)
    —-
    Mình nỏ sợ say mô. Ngắm các còm sĩ chuốc riệu đã thấy ngất ngư rùi. Sợ không “hầu riệu” được nên lẳng lặng diệt mồi thui.

    • Hi Hi ! Bây giờ ở HN hay SG đang thịnh hành mốt múa bụng theo trào lưu của Ấn Độ đó chị Thanh Chung ạ ! Thỉnh thoảng em thấy trên ti vi chiếu, chị cố gắng theo múa chị nhé ! Em vốn múa đã đẹp rồi nên không cần học nữa, cái tên níc của em từ 1 bài hát hay mà em thích mà thôi, mời chị nghe nhé ! Chị sẽ mê đấy. Bài hát này chỉ có ca sĩ người Lính Doãn Tần hát mới say đắm lòng người

      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=eWPly0hs9V

      Mà chị phá mồi thế mấy anh đấng mày râu QC lấy gì để nhậu nên toàn uống riệu say thêm là bắt đền chị đó

  98. Lụt cứ lụt, Lễ vẫn lễ
    Khóc cứ khóc, cười vẫn cười
    Cái nước Việt mình nó vậy à? Buồn nhỉ.

  99. Chào anh QL ! Chúc anh và bà con chiếu rượu một ngày tràn đầy niềm tin vào tương lai

    Enty ni của anh đạ buồn, nghe anh xưng Tui nựa càng buồn tợn, chộ bà con vùng lũ chống chọi với lũ, bão BD chộ số phận của bà con khúc rọt Miền Trung miềng mới mong manh làm sao anh hè ? Cấy hình có đàn chim bồ câu bay BD nghĩ chắc chắn là ảnh ghép, họa sĩ muốn mang hình tượng đàn chim vì hòa bình của Đại lễ ngàn năm Thăng Long HN vô Miền Trung thăm bà con vùng lũ lụt, những chú chim mang tấm lòng nhân ái sẻ chia với bà con còn HN thì vẫn đang tưng bừng Đại lễ . Nhìn hình ảnh ấy mà tim đau nhói anh Lập nợ .

    Tim đau nhỏi nên BD góp vài vần thơ tặng cho những ai yêu thương khúc rọt Miền Trung thì hãy gắng về thăm chứ Đại lễ hết rồi đừng ra thăm HN nựa . Thơ không hay nên anh Lập và bà con đừng cười kẹo hở 10 cấy răng cời ra đọ (~_~)

    MIỀN TRUNG và HÀ NỘI

    Thơ con Cua cụa BD (~_~)

    Miền Trung hỏi Hà Nội có mưa không ?
    Hà Nội trả lời trời ngoài này đẹp lắm
    Bầu trời không mưa, nắng tràn khắp phố
    Đại lễ về náo nức mọi nẻo đường xa

    Còn miền Trung miềng trời mưa tràn bờ đê
    Lũ dâng cao lấp mái tranh nghèo của mạ
    Điện không có, nhà chìm trong biển lũ
    Gói mì tôm không đến được tay người…

    Hà Nội thì vui, ánh điện khắp muôn nơi
    Cờ quạt tung bay, mừng bạn bè khắp nơi về Đại lễ
    Người người chen nhau, mặt tươi cười nắc nẻ
    Khi pháo bông nở tung lên trên những khán đài

    Còn Miền Trung miềng tiếng thở dài bỗng thân quen
    Hà Nội càng nắng, miền Trung miềng càng lũ
    Đối lập cả thiên tai và lòng người cụng rứa
    Miền Trung đói nghèo, Hà Nội ấm no hơn

    Miền Trung miềng rứa đó có chi hơn
    Lũ lụt năm mô cũng về thăm vài dạo
    Hà Nội đừng lo chi nghe… lo nhiều thêm đau não
    Miền Trung miềng quen rồi, khổ đói nỏ can chi

    Hà Nội một ngàn năm Thăng Long mới có 1 ngày
    Phải náo nhiệt, tưng bừng hết mình mới phải
    Để bạn bè phương xa không chê mình tiếc nuối
    Hà Nội không nghèo tiền bạc chỉ nghèo tình thương thôi

    Rứa là mỹ mãn rồi Đại lễ một ngàn năm
    Những cái nhất đều dành cho Đại lễ
    Nhưng có cái nhất Hà Nội không thể
    Một phút…. cũng không cùng khúc rọt Miền Trung.

    Nỏ trách được ông trời chỉ trách người vô tâm
    Một phút thôi có mất chi cụa Bọ
    Một phút thôi rồi hòa mình cùng Đại lễ
    Và Miền Trung cũng đỡ chạnh lòng hơn

    • Hà Nội không nghèo tiền bạc chỉ nghèo tình thương thôi
      ——————
      O ơi, nói đi thì cũng phải nói lại: Toàn người miền Trung lãnh đạo HN đó thôi. Đừng trách dân, dân ở mô cũng rứa.

      • Các Bọ cứ đổ hết cho Hà Nội.
        Phần nhiều những gì như hôm nay là do người miền Trung tạo nên đấy. Chính quyền này chủ yếu do người miền Trung tạo dựng và duy trì từ khởi thuỷ đế nay. Vậy nên hãy trách mình, trách người nhà mình trước đi.

        Người hay ngứa miệng.

      • Bác dùng từ Hà Nội ở đây ý là ‘chính quyền Hà nội’ hay người Hà nội?
        Nếu là chính quyền thì không bàn được chuyện của họ bởi dân không bầu ra họ thì làm gì có quyền bàn.
        Còn đã là dân thì ở đâu cũng là dân.

      • O ơi, nói đi thì cũng phải nói lại: Toàn người miền Trung lãnh đạo HN đó thôi. Đừng trách dân, dân ở mô cũng rứa.
        *******************
        Eng ơi ! Có thể rứa lắm chứ ? Nhưng học hỏi kinh nghiệm thì toàn của các pác HN đào tạo người Miền Trung miềng đó eng nợ

    • Khúc rọt miền Trung Đảng chứa trong lòng
      Hai phần ba Ủy viên là con của Bọ
      Rứa mần răng, nác mắt không có?
      Tủi hổ mà chi, o cứ khóc thầm.

      Một giây cũng không!, đừng chờ một phút
      Bởi thời khắc phô mình chỉ có Tám Tư lần
      Ai còn nhớ Ai trầm mình trong lũ lụt
      Đến Bọ còn quên, nói gì đến Thứ Dân.

      • Không những người miền Trung là nòng cốt của chính quyền mà người miền Trung đã trở thành “người Hà Nội”nhiều lắm. Đừng cứ nghĩ những gì tốt đẹp , giỏi giang, có truyền thống cách mạng thì thuộc về miền trung còn những gì tiêu cực, xấu xa thì thuộc về người địa phương khác.

      • Thơ bác Móng Rồng khi mô cũng đầy móng vuốt đậm đà bản sắc dân tộc (~_~)

    • Trước hết xin có mấy lời
      Kính chào quan khách, chủ, tôi cả nhà
      Mấy lần dạo bước Quê Choa
      Hôm nay đánh bạo viết ba bốn vần
      May ra có ních thân thân
      Nếu sao đỡ giúp bớt phần tủi thân.

      ***
      @ bachduongqt

      Miền trung anh hùng trong kháng chiến
      Liệu khói súng, đạn bom đã hết chưa?
      Nay thêm nhiều thiên tai và bão tố
      Thật khổ trăm bề nhưng ít có ai kêu!
      ***
      Nay suy xét việc đời âu thật khó
      Hoàn cảnh mỗi nơi, tình người mỗi khác
      Dẫu trứng rồng, nhưng liệu có trọn vẹn đôi nơi
      Cả ngàn năm, hơn chục ngày đại lễ!
      ***
      Với miền trung, đến thủ tướng công việc trăm bề
      Vẫn tới tận nơi ân cần thăm hỏi
      Chỉ một chút thôi mong ấm lòng tình nghĩa
      Chứ đâu vì lo hỏng mấy cái loa.
      ***
      Và Hà Nội cũng nghỉ bắn pháo hoa
      (Chẳng phải vì nổ mất mấy container đâu nhá)
      Âu cũng là một chút có miền trung
      Miền Trung ơi rất mừng vì bé khóc
      Một cuốn vở nhoè bởi mưa lũ hôm qua.
      ***
      Với chúng tôi thân gầy thấp nhỏ
      Không nói ra nhưng ai cũng nấy góp phần
      Giá trị không nhiều nên chẳng dám so đo
      Âu cũng có lòng bởi cùng cảnh lá rách tương thân.

      Thoan/5:10 Pm/ October 13, 2010

      • Chào người mới đến Quê Choa
        Trước là ly rượu đậm đà tình thân
        Sau là ly rượu góp phần
        Chốt hạ ly nữa là Oke liền

  100. Nhà biên kịch thiên tài. 10 bức ảnh = 1 thiên phóng sự đầy đủ nhất về cơn lũ lịch sử. Gợi sự đồng cảm, nỗi xót thương và cả sự ám ảnh, nỗi sợ hãi thiên tai và nhân tai (nạn phá rừng, huỷ hoại thiên nhiên, …). Tài, tài thế thì Tào Tháo thua thôi.

  101. Mấy ngày bão lụt, mình chịu khó bỏ thời gian ra để xem thời sự, để được thấy được tin của dân vùng lũ, của quê hương thân yêu thế mà bọn VTV…
    hôm thì tin đâu là mừng 50 năm tuổi Đ của chưởng môn họ N, hôm thì …. nói chúng là chờ tin bảo lụt sốt cả ruột, dài cả cổ :((

  102. Em ngậm ngùi nhìn tấm hình thi hài người chết tạm quàn chờ nước rặc. Gợi nhớ truyện ngắn “Một cuộc bể dâu” trong tập Hương rừng Cà Mau xuất bản đâu cả trước khi em ra đời; ngót nửa thế kỷ qua, đất nước mình tự hào “tiến nhanh tiến mạnh”, song thân phận dân đen vẫn vậy, tử vô địa táng!

    • Lũ dâng đến lóc nhà dồi mà cái loa ló vẫn kiên cường gào to : Bà con chú ý. bà con chú ý, được sự nhất trí của ban chỉ đạo phòng chống lũ lụt … Điếc cả tai át cả tiếng ai oán than khóc kêu cíu.

  103. Ảnh ni đã làm tui bật khóc. Em bé khóc khi thấy sách vở bùn lầy nhem nhuốc hết. Tui khóc mừng các cháu quê tui vẫn còn hiếu học. Nhờ những giọt nước mắt như ri mà ta vẫn hy vọng có ngày nước mình sánh vai với năm châu bốn bể, chứ không phải nhờ hai tốt bốn tốt của Bộ GD & ĐT mô…
    —————————————-
    Đọc lời bình của Bọ tui bật khóc ngay. Cám ơn Bọ nhiều lắm. Lời bình của Bọ quá tuyệt vời.

    • Tôi xem đi xem lại bức hình cháu bé khóc lã chã khi lật trang vở ướt sũng vì ngâm trong nước lũ. Thật không biết nói gì! Trong sáng quá và hồn nhiên quá!
      Cảm ơn tác giả bức hình, cảm ơn bọ Lập.

  104. Cơ quan em ngày xưa có một anh răng hô. Tất cả các đám hiếu, anh ấy đều phải ở nhà, không được đến viếng vì sợ gia chủ hiểu lầm.

    Không biết các trường ở khắp cả nước có tổ chức quyên góp sách vở cho các bạn vùng lũ không nhỉ?
    Em cũng chỉ gửi sách vở thôi. TT đã ra lệnh không được để cho dân đói rồi. Yên trí nhớn

    • Ô, chào E TC, E vẫn vui khỏe chứ. Nice to see you on net. Best wishes. Can you guess whose nick? V.T.M

      • Tất nhiên là nhận ra (nếu vẫn tên cũ, he he).
        Em vẫn hay loạng quạng bên chiếu riệu của Bọ nhưng không uống, chỉ ăn mồi thôi.

      • Em vẫn hay loạng quạng bên chiếu riệu của Bọ nhưng không uống, chỉ ăn mồi thôi.
        ****************
        Chị Thanh Chung uống riệu của anh Tàu khựa hay sao mà “loạng quạng ” thế, riệu cần vùng biên cương quê em uống vào chả bao giờ say, nếu có say chỉ say tình say nghĩa thôi chị ạ (~_~)

    • em rất ấn tượng khi nghe câu nói của TT như thế lần đầu,
      không hiểu sao chừ nghe câu chỉ thị cấp đủ mì tôm cho dân khỏi đói thì em thấy làm sao ấy chị ơi!
      Mì tôm muôn năm, mì tôm vạn tuế! có cái gì hơn mì tôm không?

  105. Nhìn em bé hiếu học mất hết sách vở khóc, tôi cũng không cầm nổi lòng mình. Còn hàng triệu trẻ em nghèo hiếu học khác nữa. Có ai giúp các em được gì không? Đất nước này thật là vô cảm. Tôi đang dậy học ở nước ngoài. Ở đây tất cả trẻ em từ lớp 1 đến lớp 12 đi học không phải đóng 1 xu. Toàn bộ tiền học, tiền sách vở, bút mực, tiền quần áo đồng phục, tiền ăn sáng, trưa và xe bus đưa rước hàng ngày đều được nhà nước trả. Học sinh học giỏi được cấp học bổng đại học, còn những người khác có chế độ vay ưu đãi đặc biệt của nhà nước. Nhà nước do dân bầu mà.
    Bonus thêm, các học sinh ở đây rất tiết kiệm, sách giáo khoa của học sinh lớp này được bảo quản cẩn thận để dùng cho học sinh lớp sau. Trong khi Việt Nam đã nghèo thì mỗi năm một bộ sách mới. Chỉ béo nhà xuất bản giáo dục.

    • Cũng như @nhandan, khi nhìn tấm ảnh đó mắt tôi lại nhòe đi, không kìm nén được cảm xúc.
      Một phần là do tác giả bức ảnh chộp được khoảnh khắc rất ‘đắt’, rất thật; một phần là nhờ con tim nhà giáo trong @nhandan vẫn ngày đêm cần mẫn đập những nhịp yêu thương…

  106. Ảnh ni đã làm tui bật khóc. Em bé khóc khi thấy sách vở bùn lầy nhem nhuốc hết. Tui khóc mừng các cháu quê tui vẫn còn hiếu học. Nhờ những giọt nước mắt như ri mà ta vẫn hy vọng có ngày nước mình sánh vai với năm châu bốn bể, chứ không phải nhờ hai tốt bốn tốt của Bộ GD & ĐT mô.

    ——————————————————–

    Ảnh này rất ấn tượng , rất thật, nhưng phụ huynh và Ban giám hiệu trường em này cũng phải nhìn nhận khuyết điểm là chưa giáo dục em này tinh thần lạc quan cách mạng

  107. Nhung tam hinh that lay dong long nguoi, chi tru mot tam hinh…Buon oi la buon, dau oi la dau. Khong biet den khi nao nhung hinh anh trai nguoc nhau con in tren mat Bao. Neu de y se thay TT beo tot, bung beo, hon ho, cao “ba thuoc truong”. Kha khen anh “tho” chup anh, “zoom” TT luc nao cung to Lon, dep “chai”. Chac anh nay cung nghe voi “anh danh may”?
    Cam on Bo – kien tri gop mot tieng noi xay dung de Nuoc Viet ngay mot tuoi sang hon mot chut, an vui hon mot chut!

  108. Dân mạng than quá thì Thủ tướng cũng phải ghé qua thăm lũ, quay TV, chụp hình xong rồi còn về HN tiếp khách.
    Thủ tướng cười là do thói quen, chữa khó.

  109. ” Bác Lập đúng là Bọ thứ thiệt http://amenexpress.blogspot.com

  110. Thủ tuớng nước tươi tốt quá hè!

    • Bác chạy vài năm xe ôm sẽ trở thành thủ tướng đấy. Cố gắng nhé bác !

  111. Còn cái ảnh bí thư , chủ tịch gì đó sơ mi láng coóng, giày thể thao trắng muốt đứng dàn hàng ngang chụp ảnh đâu rồi bác L ơi!

    • Ơ ! Bác cứ thích hỏi khó cho Bọ, em nghĩ đã làm to thì phải ăn mặc bảnh “chai ” tí cho nó đỡ xấu đi hình ảnh của mình với anh nông dân chứ, mấy bộ như bà con nông dân các quan thắp đuốc cũng không có đâu, thật đấy

  112. Cười tươi khi người khác khóc ở quê em gọi là “cười đểu”, hay “Cười bố láo”, hay “Vô duyên”, … kẻ có thái cười này ít khi đau đáu và trăn trở với cuộc đời với đồng loại của mình.
    Những cuộc thăm viếng uý lạo này chỉ có ở quan ta thời nay thôi nó là thăm viếng hành chính, lề phải, … cực chẳng đã phải đi và đi để ghi điểm, lấy công để làm việc gì đó.
    Nhớ Bác kính yêu đi về với dân trong tình người bao la, những vòng tay, những ánh mắt hiền từ sâu thẳm để đọc hiểu lòng người, …
    Cũng hai hình ảnh đối nghịch nhau Bác Giáp về thăm Điện biên – những đoạn video quay lại thấy chứa chan tình người, Đại tướng trở về người dân đợi chờ như người cha yêu dấu của họ đi xa bây giờ trở về trong vòng tay ôm ấp của nhân dân.
    Thế và thế đấy Bọ ạ, có những bàn tay, vòng tay ấm áp từ tình thương, từ tấm lòng, từ sự thấu hiểu, từ cái tâm, … có những bàn tay, vòng tay lạnh lùng kiểu hành chính, kiểu lề phải, … và chỉ để quay phim chụp ảnh.
    Đi thăm hay làm từ thiện mà chỉ để quay phim chụp ảnh và phè phè cái mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cái này trở nên phản cảm, chưa nói nụ cười vô cảm.
    Văn hoá phải học, phải suy ngẫm để vận dụng cho phù hợp kể cả đi uý lạo.
    Chúc Bọ vui nhé.

  113. Híc, những hình ảnh cảm động quá. Mọi người đang quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Mong bà con sớm vực dậy. Vui lên Bọ ơi

  114. Trực thăng ném mấy thùng mỳ
    Nhặt được dăm gói khéo đi mạng người

  115. Ông thủ áo trắng cười tươi
    Bà con vùng lũ quen rồi phải không?
    Méo xệch, bà mụ bảo vâng
    Mỗi năm chục mạng vẫn không thấm gì
    Ông thủ tặng quà rồi đi

    • Bà con vội mở, có gì bên trong?
      Tưởng gì để ngóng để trông
      Mì tôm mấy gói chứ không khác gì.

      • xem may tam anh cua Bo thay cam dong qua, nhung doc den 2 doan tho cua VD va QC thi kg nhin duoc cuoi ! Ha ha ha ……

  116. Bác viết nhiều bài cảm động rứa :’(. Mạn phép bác cháu bê bài ni về nhà cháu nhé.

  117. Tui thì ở xa lắc xa lơ,
    Nhìn mấy tấm ảnh thì ơ ơ. Hu hu.
    Mà lễ hội nghìn năm thì ruồi bu. Ruồi bu.
    Đốt tiền như nước Đại Ngu.
    Líu lưỡi oán than! Tù.
    Mù!

  118. Xem vô tuyến những hình ảnh ấn tượng trong tuần tôi đặc biệt xúc động trước cảnh: ở trường tiểu học nào đó tỉnh Hà Tĩnh, cô giáo và học trò mang từng tờ báo, từng quyển vở ra phơi… Vâng, từng trang giấy đã thấm nước lũ, dẫu có phơi kho cũng không dùng hoặc không lưu trữ được nữa. Trong số những tờ báo mang ra phơi ấy tôi nhìn rõ có mấy tờ báo lề phải như GD & TĐ, ND… tôi thì thấy mấy tờ ấy có đáng phơi phóng như vầy không?
    Lại nghĩ đến bao nhiêu giấy sạch sẽ trắng tính cao cấp… bị biến thành giấy lộn vì trót phải mang trên mình nó những thơ lăng nhăng, tiểu thuyết lăng nhăng, tiểu luận lăng nhăng, khoa học lăng nhăng… tóm lại là lề phải và trái lăng nhăng… mà thương cho đồng bào mình phải phơi từng tờ báo từng quyển vở. Chẳng rõ Bọ Lập có thấy những hình ảnh ấy là ấn tượng không? Còn những hình Bọ cho lên trang này thì phải nói là CỰC KÌ ẤN TƯỢNG. Ấn tượngh về nỗi vất vả cự nhọc của người dân, sự khủng khiếp của thiên tai và sự ơ hờ của lòng người. Có lẽ mấy câu ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng… Nhiễu điều phủ lấy giá gương … đã lỗi mốt rồi chăng? Rơi nước mắt!!!!

  119. Hai cái loa

    Lũ thì ngập vườn, ngập nhà
    Ngập trường, ngập chợ, tránh loa chính quyền

  120. TT của chúng ta béo tốt, hồng hào, rất vui mừng khi bà con bị lũ
    Bậu sậu của TT cũng to béo, múp míp, cũng hớn hở không kém TT
    Dân chúng thì khỏi nói: gặp được TT ngày xưa cũng chạy lụt giống mình mà bây giờ đã thành TT

  121. Xem những tấm ảnh này của chú Lập mà cháu ứa nước mắt!
    Chỉ cầu mong dân miền trung chân cứng đá mềm gắng vượt qua được khó khăn này, ước sao đại hội tới sẽ bầu ra được 1 vài vị lãnh đạo có cái tâm để dân đỡ khổ

  122. Tôi đã ứa nước mắt khi xem những tấm ảnh của ông, những tấm ảnh này tôi đã xem nhiều trên mạng nhưng qua những câu phân tích của ông làm tôi xúc động quá. Ông chọn lọc ảnh rất tài.

    • Thiếu tấm ảnh “thùng” Nguyễn T “Dung”, theo tôi nghĩ đó cũng là tâm hình rất cảm …động.

      • Cấm xài từ hàng thùng nhé ! Ảnh đó sẽ rất khó ngửi, nên khg bứt xúc, khg động đậy là khg đạt. Hu hu hy hy !

  123. Bọ iêu ơi, NC lại bật khóc nì, hu hu hu ….

    • Người ta nói: ” Cười ra nước mắt”, chơ răng lại hu hu

  124. Hu hu hu ….

  125. Chảy nước mắt khi nhìn mấy tấm ảnh.

  126. Những tấm ảnh này sẽ đi vào lịch sử. Tem


Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 680 other followers

%d bloggers like this: