NGOÁI LẠI NĂM CŨ

THÙY LINH
Một năm sắp qua. Thời khắc này người ta hay trầm ngâm tự vấn, tự hỏi mình một năm qua được gì, mất gì? Chuyện được mất tùy quan niệm của mỗi người. Cái mất chưa hẳn là mất, cái được chưa hẳn là được. Thường vừa mất, vừa được. Chả có gì bất ngờ, tự nhiên, bỗng dưng, bỗng chốc…Toàn tự mình mà ra cả. Buồn vui, đau khổ, hạnh phúc, may mắn, bất hạnh…cũng từ mình mà đến, từ mình mà đi. Chấp nhận lẽ vô thường cũng là chấp nhận sự thay đổi từ chính mình. Không thay đổi sao tiến hóa, phát triển? Những ngày này mình thường buồn nhiều hơn. Chả biết buồn vì lẽ gì nhưng tâm trạng nhất định không thấy vui, cho dù đi chơi nhiều với người thân, bạn hiền…Năm nay buồn nhiều hơn bao giờ hết. Bạn bảo, có gì mà buồn chứ? Nhìn ra thế giới mà xem…
1. Mở cánh cửa nhìn ra thế giới…Nhiều chế độ độc tài rụng như sung, từ Bắc Phi, Ai Cập, đến các mùa xuân Ả Rập, Libya, Xery. Như hiệu ứng đômino vậy. Vài tháng lại có một chế độ dân chủ hơn ra đời. Sự thay thế nào cũng không dễ nhưng “cái gì của Ceza thì phải trả cho Ceza” thôi. Để phát triển không thể không cần đến dân chủ, tự do, minh bạch. Từ Trung Đông đến Bắc Phi. Ai Cập và Libi. Mùa xuân Ả Rập lan đến Syri đến lúc này còn chưa chấm dứt. Bin Laden bị giết sau 10 năm CIA kiên trì lần tìm dấu vết. Hoa Kỳ đã kỉ niệm 10 năm sự kiện 11/9 bằng cái chết của tên trùm khủng bố lớn nhất thế giới. Họ mất 90 giây cho sự trả thù bởi cái chết của hàng ngàn người ở Trung tâm thương mại Thế giới ở New York. Chả ai ngu ngốc ngốc nghĩ rằng Bin Laden chết là hết khủng bố. Nhưng quả xấu đã trổ trả nợ cho tội ác thì đã chín rơi chín rụng, không thể lẩn tránh.
2. Một đất nước sau 56 năm quân phiệt, độc tài đã chuyển sang chế độ dân chủ như Myanmar là hiếm có. Trước đây cũng có biểu tình chống ông tổng thống quân phiệt Thein Sein. Cũng có bắt bớ, giam cầm những người đối lập. Một ngày đẹp trời ông ta mở cửa ra thế giới để đối thoại. Cuộc chuyển giao từ giới quân sự cầm quyền sang dân sự đang êm ấm, tốt đẹp đến ngỡ ngàng. Tình yêu đất nước, yêu dân tộc của một người được coi là độc tài mấy mươi năm khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Nói không với Trung Quốc – một nước lớn sát nách và ảnh hưởng đến Myanma mấy mươi năm khi từ chối xây đập thủy điện Myitsone. Ông bảo chính phủ của ông là của nhân dân nên phải lắng nghe nhân dân, làm thoe nguỵên vọng của nhân dân. Cũng có nghĩa từ chối quyền lợi có thể ông cùng phe cánh, gia tộc được hưởng lợi từ dự án đó. Sự thức tỉnh trong con người này làm mình ngạc nhiên, ngưỡng mộ và rất muốn cắt nghĩa, học hỏi. Sự hồi đầu của ông Thein Sein không chỉ đưa ông tới bờ Giác, mà còn làm hồi sinh đất nước đạo Phật nghèo khó này. Chả mấy chốc Myanmar sẽ không còn đứng trong top những nước nghèo như VN nữa…Chả cần bạo động, biểu tình đổ máu, chả cần cảnh sát, quân đội vác dùi cui, hơi cay, vũ khí đi dẹp loạn như ở Bắc Phi, Ả Rập, Lybia, Ai Cập, Nga…Không có người chết, giết chóc thê thảm…Myanmar êm đềm trôi về chân trời sáng. Thế mới biết sự Giác ngộ của người lãnh đạo quốc gia giúp cho dân tộc lớn đến mức nào. Thế mới biết sự tăm tối, bảo thủ, không thức thời, cố kết của kẻ độc tài khiến dân tộc điêu linh như thế nào. Máu đã đổ, người đã chết, sự hành hình man rợ ở các cuộc cách mạng trong những nước độc tài vừa qua sẽ còn để lại di chứng trong lòng, trong tâm hồn của những người dân nước họ bao giờ mới được chữa lành?
3. Cuối năm nước Nga vẫn sôi sục với các cuộc biểu tình chống lại Thủ tướng Nga Putin. Người dân Nga tức giận khi màn hài kịch đã hạ với sự gian lận bầu cử vừa qua. Dân Nga hiền lành là thế cũng bắt đầu nổi giận với trò lưu manh chính trị của “tổng thống Rambô” Putin. Mặt nạ dân chủ của chàng Pu đã rơi cái bịch, hiện rõ một gương mặt độc tài. Chàng Pu và tổng thống xìu xìu Metvedev coi dân Nga như đám mu dích đần độn nên đã bày ra trò lộn ngôi mấy năm nay. Hết Pu làm tổng thống lại đến Met. Rồi lại chuyển ghế cho nhau. Sắp tới Met lại về thân phận làm “phò” là Thủ tướng khi Putin lên ngôi Tổng thống. Ông ta và Tổng thống bạc nhược Mervedev đã coi dân Nga như quân cờ trong ván bài chính trị chỉ có ở đầu óc của kẻ độc tài. Dựng Mervedev lên để Putin quay lại sau 4 năm chịu lép làm Thủ tướng cho đàn em. Ông ta chả chứng tỏ được nhiều tài kinh bang tế thế ngoài mấy trò làm “rambô”: bắn súng, lái trực thăng, tàu, đấu võ vẽ…Khoe ngực vạm vỡ. Khoe sức khỏe như là vô biên ở tuối gần 60 của ông ta. “Khoe” cả sự độc tài mà dân Nga đã chán đến tận cổ. Nhớ lại lúc ông ta tham gia chính trường là lúc Đảng Cộng sản gần như sụp đổ. Ông ta phò Elsin là người chống CNCS và tuyên bố này nọ. Nhưng cái cách hành xử và tư duy thì còn cộng sản hơn những người cộng sản còn lại. Đúng với bản chất KGB của ông ta. Bi kịch của nước Nga là chưa thể tìm được một cá nhân xuất chúng nào có thể vụt đứng lên, đủ sức mạnh đối diện với Putin cùng súng đạn, cường quyền mà ông ta đã dùng để thống trị nước Nga. Bi kịch là người Nga căm ghét ông ta nhưng có rất ít sự lựa chọn khác. Bầu cử tổng thống tới đây, khả năng Putin trúng  cử gần như là chắc chắn. Ông ta có thể sẽ sửa hiến pháp kéo dài nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm và 3 nhiệm kỳ là nước Nga toi đời. Putin sẽ là người thống trị vì nước Nga lâu nhất trong lịch sử. Sự khủng khiếp nào đang chờ đợi nước Nga cùng Tổng thống Rambo Putin?
4. Đọc báo trong nước thấy Thủ tướng cũng rất chân thành tự phê bình. Thủ tướng nghiêm túc kiểm điểm và tuyên bố trước bàn dân thiên hạ là: “Tập đoàn Vinashin đã hoàn thành việc kiểm điểm và đang xem xét để đưa ra các quyết định hình thức xử lý trách nhiệm”; “Xảy ra chuyện như Vinashin, cuối cùng Thủ tướng đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai”; “Cơ quan điều tra đã phát hiện ở đây có hành vi cố ý làm trái. Còn các bộ được giao nhiệm vụ giám sát, kiểm tra thì lại không phát hiện việc làm trái này. Như thế, trách nhiệm là ở các bộ. Còn tôi là người đứng đầu Chính phủ có trách nhiệm vì các thành viên Chính phủ làm chưa tốt. Tôi nhận trách nhiệm trước dân, trước Quốc hội, trước Đảng là như thế”; “Quyết định chọn lựa những cán bộ có đủ năng lực, trách nhiệm. Cán bộ tốt thì mọi việc mới vượt qua được”; “Nói là Thủ tướng thông qua nhưng đều là quyết định chung của Ban cán sự Đảng Chính phủ. Thủ tướng chưa hề quyết định một trường hợp cán bộ nào”; “Chúng ta trân trọng những người đóng góp xây dựng tập đoàn nhưng khi có khuyết điểm hoặc trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu mới thì cũng phải kiểm điểm, nói rõ vấn đề và tất cả phải hướng tới lợi ích chung”; “Chính phủ, Thủ tướng luôn coi trọng kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành. Không cho phép cấp dưới có quyền không báo cáo Chính phủ“; “Việc không báo cáo, thông tin không đầy đủ, không phối hợp là những biểu hiện cụ thể của việc vi phạm Quy chế làm việc, sẽ được xử lý nghiêm túc theo quy định“; “Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện kiên quyết, kiên trì, đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong bộ máy nhà nước“…Rồi đây sẽ không có “vùng cấm” trong việc xử lí các sai phạm. Các vụ việc đang ồn ào, lình xình bấy lâu nay sẽ được phơi bày trước ánh sáng. Đất nước sẽ lập lại kỉ cương. Kinh tế sẽ phát triển. Ấm no là chắc chắn. Xấu xa sẽ bị đẩy lùi. Dân sẽ giàu và nước sẽ mạnh…Nghe những phát biểu của Thủ tướng từ đáy lòng thì thấy bình minh hửng lên cuối đường hầm. Tươi sáng chưa…Vậy có gì mà buồn?
Ừ, có gì mà buồn…Đất nước đã có người khác lo hộ. Chả sợ mất nước, chả sợ làm nô lệ cho Tàu. Toàn anh em môi hở răng lạnh, cần gì thì nói chuyện phải quấy, sao phải biểu tình thị uy tình yêu đất nước chứ? Giữ lấy hình ảnh, kí ức 11 cuộc biểu tình phản đối gây hấn của Trung Quốc vào mùa hè đỏ lửa vừa qua mà làm kỉ niệm. Chả biết đến bao giờ có biểu tình ở nước ta? Mọi cái đều ổn định và phát triển. Vậy cần gì biểu tình? Tụi các nước phát triển chắc thừa calo nên cần các cuộc biểu tình để giữ eo thon và chống béo phì mà thôi. Người Việt vốn “chín bỏ làm mười”, “làm trai cứ nước hai mà nói”, “bán anh em xa lấy láng giềng gần”…,từ từ khắc vượt qua chặng đường “quá độ” cùng người anh em sát nách thấm nhuần ý thức hệ…
Ừ, có gì mà buồn…Làm đã có người làm hộ. Đến nghĩ cũng có người nghĩ hộ. Tiền cũng chả cần tiêu pha vì có người tiêu hộ dân đen rồi. Dân các nước phát triển đang hợp lí hóa chế độ dinh dưỡng để khỏi bị các bệnh nhà giàu. Dân nước Việt khỏi cần mất công sức cho việc này. Ăn chỉ cơm vã độn ngô và rau xanh, khỏi bệnh tật gì nhé. Tụi tư bản nằm mơ cũng không có được chế độ dinh dưỡng như ở xứ An Nam này.
Ừ, có gì mà buồn…Đất quê ta mênh mông, ruộng đồng nhiều để cày cấy làm gì cho mệt? Dân bán đất có tiền mua xe cộ, xây nhà, những thứ ngày trước nằm mơ cũng không có. Thế mà còn lũ lượt khiếu kiện, thưa gửi cho đau đầu. Đất chật lại nhưng các tòa nhà, sân gofl, resort…nhiều lên, không sướng hơn ư?
Ừ, có gì mà buồn…Nhìn mà xem, thế giới có gì thì ở nước mình có thứ ấy. Từ siêu xe đến trực thăng tư nhân. Từ biệt thự hàng chục triệu đô đến cái váy của Sao cũng bạc tỷ, đôi giày hàng trăm triệu…So về sự xa hoa, giàu sang như thế này thì nước ta dám sánh vai với các cường quốc năm châu lắm. Để cho tụi tư bản biết, dù là thời kì quá độ lên CNXH thì Việt Nam cũng đáng tự hào.
Ừ, có gì mà buồn…Cuộc sống luôn được bảo vệ kín kẽ ở khắp nơi. Bất cứ có kẻ nào rắp tâm gây rối là được cách ly ngay khỏi xã hội, ít ra là đi tập trung cải tạo, không cần tòa xử án làm gì cho mất thời gian. Biết đâu còn nguy hiểm và gây tai họa cho người khác? An toàn là trên hết, dù an toàn đó được bảo vệ cho vài người, mấy chục người thì cũng cứ phải làm…Cái này tụi tư bản phải học nước mình.
Có gì mà buồn…
Nói buồn đúng là chưa chính xác. Bâng khuâng. Mệt mỏi. Rời rã. Vô vọng…Chả hiểu nỗi buồn miên trường lẩn khuất đâu đó, nhất định không rời khỏi tâm hồn mình, chỉ chờ chực nhảy xổ ra?
Chợt thấy trống vắng vì vài người bạn cần gặp nhưng chưa gặp được vì người thì ở xa, người phải “đi xa” mấy ngày, tránh những sự “bực bội” đầu ngõ do mấy người lạ mặt đến ngồi “trồng cây si” để làm gì không biết nữa? Bạn bảo cũng chả thể về thăm con được vì không muốn người thân phiền lụy vì mình.
Cũng không có niềm vui nào khác vì tivi không có gì mà xem, báo chí càng chả muốn đọc vì biết là sẽ nói gì. Bâng khuâng nhìn trời đất sang đông…Thỉnh thoảng vác máy ảnh đi chụp linh tinh chả ra đâu vào đâu. Ảnh về vứt đó không dùng được vì tay nghề kém, tâm hồn loãng ra cùng trời đất ảo não tuyền màu trắng mờ mờ nhân ảnh. Mà đi đâu cũng chỉ bấy nhiêu: đường phố lộn xộn, ngổn ngang; cảnh quê nham nhở, ruộng đồng như ứa máu; bụi đỏ tung mù giời, nghẹt mũi, tắc thở; người đi như ma đuổi, lầm lụi, cau có và sẵn sàng chửi đánh nhau, giết nhau…Giá mà chụp được ảnh chửi thì hay biết mấy? Cả người chửi và câu chửi ấy cho lên hình được nhỉ…
Gặp may thì được lên miền núi mang đồ cúng dường cho mấy đứa trẻ con nghèo vùng cao. Vừa ngắm cảnh đẹp núi rừng, vừa thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Trẻ con nghèo sao mà lắm thế? Chúng hiền ngoan, ít nói hơn cả ma sơ hay ni cô. Nhưng càng đi càng thấy vô vọng và bất lực. Cứ ước giá mà giàu có như VIP, như Sao, có biệt thự hàng triệu, hàng chục triệu đô thì “phủ sóng” cơm thịt hay áo ấm được nhiều hơn. Cho nơi này thương nơi khác chưa có…Tự thấy có lỗi với những nơi chưa đến được…Tự thấy có lỗi với những đôi mắt tròn ngơ ngác, trong veo in bóng núi, nắng chiều.
Quay về nhà vẫn có còn đó những cô đơn không thể nói hết với người thân. Vẫn đau đớn vì những lầm lỗi, mệt mỏi của kiếp người. Giờ này mấy ai còn khóc được. Mọi cái nhìn đã hướng vào trong. Mặt bắt đầu thích quay về núi. Muốn làm những điều mình thích mà không sợ người khác săm soi. Thì cứ làm nhưng thấy nhiều sự vô nghĩa trong đó. Vẫn phải sống thôi. Sống cho đến chết mà ít hy vọng, lòng tin, niềm vui sống.
Có tối đi ngang đình làng, chợt nhớ mấy chục năm rồi không ghé vào thăm, dù hàng ngày vẫn đi qua đó. Đình làng của tuổi thơ vô tư, hồn nhiên lạ. Rồi miên man nhớ mảnh đất nhỏ của các cụ nhà ngoại còn sót lại sau nhiều năm “đấu tố”. Giờ có một gia đình vẫn sống bằng nghề ươm cây hoa đem bán. Một gia đình duy nhất còn lại làm nghề trồng hoa của làng có từ thời Lý đến giờ. Cả hơn 1000 năm rồi…Cũng mấy chục năm không hề biết và ghé thăm cho đến một ngày cách đây vài năm nhân cái lần tình cờ làm phim tài lịêu về đô thị hóa cho BBC mới tìm ra được. Mảnh đất ấy cách nhà mình chưa đầy 50 mét nằm bên cái hồ đang bị lấn nên co dần lại. Vậy mà xa xôi, cách trở mấy mươi năm. Chỉ vì không biết. Chỉ vì ngại ngùng. Chỉ vì không muốn phiền lụy. Chỉ vì cuộc sống kéo đi không kịp nghĩ, kịp nhớ, kịp suy tư, kịp lãng mạn…Chỉ vì đủ thứ để người ta không thể sống trọn vẹn. Nhưng may vẫn còn ấm áp. Vẫn còn kỉ niệm đẹp. Vẫn còn gốc rễ mà nhớ về.
Thôi nhé, tam biệt một năm với 11 Chủ nhật tươi hồng. Tạm bịêt những gương mặt đẫm mồ hôi và nụ cười rạng rỡ. Tạm biệt những giấc mơ về ngày mai trong lành, rộng mở. Tạm biệt những bình yên. Tạm biệt…Nhớ câu thơ mẹ ghi trong sổ thơ chép tay của bà: “Chia tay và nếu là mãi mãi. Thì một lần xin mãi mãi chia tay”…

Những ngày cuối năm 2011

Theo blog TL

About these ads