Sự khốn cùng của phương pháp

Trưa nay mình vào Ba Sàm ( tại đây) chợt thấy tin nóng: ” 9h15′ – Có khoảng 7-8 tên xã hội đen núp bóng “thương binh” bao vây Viện Hán Nôm, xông vào tận Thư viện đe dọa TS Nguyễn Xuân Diện và CBCNV ở đây. 10h – Tin từ CTV và cán bộ Viện Hán Nôm: đã gọi công an phường, Cảnh sát 113 từ hơn 1 giờ đồng hồ trước, nhưng vẫn chưa đến (có lý do là đi họp). Hiện các bạn bè TS Diện tập trung ở ngoài, chưa được vào. Đám côn đồ vào phòng TS Diện, yêu cầu ông đóng trang blog, giao nộp máy tính, … Chúng còn làm trò tụt quần ăn vạ ngay trong Viện.
  Mình thấy lạ quá.  Lần đầu tiên xã hội đen ” núp bóng thương binh” ngang nhiên tấn công blogger tại cơ quan công quyền. Xưa nay chỉ thấy email, nhắn tin, điện thoại chửi rủa, dọa đánh dọa giết các bloggers thôi, chưa bao giờ thấy xảy ra chuyện này.

Hình ảnh bên ngoài Viện do cụ Hiền Đức vừa gửi tới.

Mình gọi điện cho Nguyễn Xuân Diện, anh nói có 4,5 người vào tận phòng làm việc anh ( ở ngoài cửa Viện chắc đông lắm). Họ đòi gỡ bài ” Thư gửi Thủ tướng Nhật Bản về điện hạt nhân”, và Diện đã gỡ sau nhiều cãi cọ và sau khi  đã lập biên bản.

Lạ quá hen? Bài đó thì có vấn đề gì nhỉ? Vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở VN lại được mấy ông đầu gấu quan tâm đến thế a? Bài học đau lòng về điện hạt nhân của Nhật Bản lại được xã hội đen quan tâm đến thế a? Một blogger đã thốt lên:” Hóa ra vì nhà nước thiếu điện, các bác thương binh này muốn xây dựng điện hạt nhân? “. Không thể hiểu nổi. Hay đây là bước khởi đầu cuộc chơi mới với các bloggers sau nhiều nỗ lực hack không thành?

Tại sao các đồng chí 113 bận họp lại đúng khi Viện Hán Nôm bị xã hội đen tấn công? Đấy  là câu hỏi gây nhiều nghi ngại cho nhiều người chứ chẳng phải riêng mình. Liệu có ai chủ trương, có ai chỉ đạo bọn này không? Đấy cũng là câu hỏi nhiều nghi ngại. Bởi vì dạo này đám “quần chúng tự phát” nổi lên nhiều quá. “Quần chúng tự phát” là gì? Cái này phải đem vào tự  điển tiếng Việt. Theo mình đấy là bọn người được sinh ra để chứng tỏ sự khốn cùng của phương pháp, khi mà pháp lý và đạo lý đều không có, không thể có, trong vùng văn hóa rối loạn nhân tâm, ngưới ta không thể tìm đâu ra chữ CHÍNH.

Nguyễn Quang Lập