Tù cả người và tù bộ phận

Nguyễn Tường Thụy

Trong nhà, mình rất hay chú ý đến tác phong, ăn mặc, nói năng trước mặt vợ con sao cho chỉn chu kẻo các con nó bắt chước. Trong những điều đó, mình chú ý nhất là không bao giờ nói tục.

     Ấy vậy mà khi tham gia vào thế giới mạng, mình thấy đôi khi nói tục cũng thú vị ra phết. Việc văng tục nhiều khi tạo cho các “cờ lốc” mang phong vị riêng. Thú vị nhất là văn phong của Bọ Lập (Quê choa) mà đỉnh cao là bọ mang hẳn hai câu ca dao cổ làm tít cho bài viết của mình:

     Còn Tàu còn nhiễu Tam Giang

     Tàu về Bắc quốc – mo nang che L…

     Cứ tưởng đấy là đỉnh cao nói tục của các “cờ lốc gờ”. Thế nhưng kỷ lục ấy vẫn còn thua Phạm Thành (Bà Đầm Xòe) với câu: “Ăn cả L.., ăn cả máu L.. bà!” và cũng được dùng để giật tít.

     Tất nhiên khi viết, hai vị cao thủ này viết thẳng ra chứ không chấm chấm như mình. Điều này chứng tỏ mình chưa xứng đáng là học trò của hai vị “tiên sư” này:

Nghề này thì lấy (hai) ông này tiên sư.

      Cũng vì thế, mình mới gặp tai nạn

     Hôm Nguyễn Xuân Diện nhận giấy mời đến sở 4T Hà Nội, mình có văng đéo, chuyện này kể rồi (ở đây). Đây là lần đầu tiên mình văng tục với vợ. Thấy thị không phản ứng gì, mình mới yên tâm dấn thêm một bước nữa.

     Số là chiều hôm sau, 1/6, nhìn đồng hồ biết là Nguyễn Xuân Diện đang làm việc tại sở 4T, vợ mình bồn chồn sốt ruột lắm. Thị bảo:

     –    Không biết chú Diện có bị làm sao không. Em lo lắm. Nhỡ ra họ bắt chú ấy đi tù thì khổ cô Hiền.

     Mình bực. Không phải bực đứa nào âm mưu làm hại Diện mà là bực với cái lối hay lo quá đáng của vợ. Mình văng liền:

     –    Tù? Tù? Tù cái con đầu b… nó.

     Không ngờ, vợ mình nghiêm mặt:

     –    Này, cấm anh ăn nói tục tĩu với vợ con đấy nhá. Anh bảo sao? Tù cái ấy á?

     Mình nói bừa:

     –    Chứ sao. Có mà tù cái con …

     Vợ mình phản công:

     –    Tưởng anh thông thái thế nào chứ. Nếu mà chú Diện đi tù cả người thì còn có cơ may tháng được gặp vợ 24 giờ. Nếu họ không cho còn có thể đấu tranh, lấy lý do tình cảm vì cả người nó còn có cái đầu, có trái tim. Chứ còn tù mỗi bộ phận ấy thì lấy lý do gì mà đòi gặp. Xấu hổ chết. Chú Diện mà bị tù mỗi cái ấy, cô Hiền còn khổ hơn í chứ.

     Ừ nhỉ, vậy mà mình không nghĩ ra. Cũng tại mình mới “tập” nói tục. Hai vị “tiên sư” kia nói tục mãi thì không sao, mình mới mở miệng ra bị ngay con mẹ nhà quê nó vặn.

     Mình tự nhủ: Hóa ra, nói tục không hề đơn giản. Thôi, tạm dừng lại một thời gian, sang Quê choa và Bà Đầm Xòe học cho thành nghề đã rồi nói tục gì thì nói.

3/6/2012

N.T.T.

Theo blog Nguyễn Tường Thụy

About these ads