Những chuyện vui vui 9

Đảo Cồn Cỏ

Mất bố nó cái thang!

 Thái Văn A là anh hùng quân đội, đồng hương với bọ, người chiến sĩ trinh sát đảo Cồn Cỏ dũng cảm kiên cường. Gương chiến đấu của anh nức tiếng cả nước. Từ điển Bách Khoa toàn thư ghi: Thái Văn A (1942 – 2001), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam (1967). Quê: xã Trung Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Nhập ngũ năm 1962, đại tá (1988), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1965. Trong Kháng chiến chống Mĩ, là chiến sĩ trinh sát trên đảo Cồn Cỏ, nơi bị máy bay và tàu chiến đánh phá ác liệt. Chân đài quan sát bị gãy, đài bị nghiêng, người bị thương, Thái Văn A vẫn không rời vị trí quan sát, tiếp tục theo dõi xác định vị trí mục tiêu cho đơn vị bắn. Trong 3 năm làm nhiệm vụ trên đảo, Thái Văn A đã góp phần cùng đơn vị bắn rơi 20 máy bay Mĩ (riêng tổ trinh sát trực tiếp bắn rơi một chiếc) và xác định các vị trí có bom địch chưa nổ để công binh xử lí (máy bay địch thường trút bom ở đây trước khi về hạ cánh trên tàu sân bay). Huân chương Chiến công hạng nhì.

Còn đây là trích hồi kí “ Cha tôi” của ông Ngô Nhật Đăng, con trai nhà văn Xuân Sách: “năm 1972 khi bố tôi phụ trách đòan thanh niên các lực lượng vũ trang đi dự Festivan thanh niên sinh viên thế giới ở Đức. Trong đòan có anh hùng Thái Văn A, bố tôi hỏi: Cậu cũng gan đấy nhỉ, đứng đếm bom nổ chậm như vậy mà không sợ à? Anh A trả lời : “Anh giấu đừng nói ai nhé, ngay lọat bom đầu đã bay mẹ nó mất thang rồi, sợ bỏ mẹ nhưng xuống thế đếch nào được, bọn ở đơn vị cũng sợ còn bom nổ chậm có dám vào cứu em đâu. Mấy ngày sau mới đưa em xuống, đổ nước cháo vào mồm mới sống lại được, không thì cũng  chết đói “

He he                                                                        

Advertisements

81 thoughts on “Những chuyện vui vui 9

  1. Thái nguyễn Huệ Chí

    Đọc bài viết của bọ thấy cả trái và phải của một vấn đề điều đó là đương nhiên có ai hoàn thiện …đối với tôi nhửng ngày máu lửa ở vỉnh linh mình cũng xực bom bầy pháo chùm ,cái sống ,cái chết kề cận thì lê mà lương, thái văn A anh hùng cũng là tất yếu…”anh hùng ,,chỉ có một phút làm nên lịch sủ..và được tôn vinh anh hùng ” nhưng để có cả cuộc đời anh hùng mấy anh hùng làm được ! ? làm được được “Anh Hùng” và giữ được phẩm chất anh hùng trong đời thường mới khó…lây lạn anh hùng sang chuyện Bằng giả , học thật ….học giả bằng thật ….Thì giá trị thục được chứng minh như ..các nhà chết nông dân … và các vị thạc sĩ , tiến sĩ bằng thật … đại học này , đại học nọ danh tiếng từ nước ngoài cấp … vậy mà khi vào việc ..cụ thể ..lóng ngóng như thợ vụng mất kim ,…thổi kèn toàn nhổ nước bọt ăn tiền. Bọ thấy sao và mấy lời bình loạn lại cãng bùn có những lúc còn thiếu hiểu biết ….chuyện cục gạch giữ ấm .. và nằm ổ rơm , ổ là chuối khô , báo cũ mùa đông thì dân MB ai đã từng đi bộ đội mạc áo dệt kim đông xuân và đêm có 2 cái áo bông cho những người lính gác đêm thì mới thấy cái chất anh hùng của thời điểm đó…” có ở trong chăn mới biết chăn có rận ” …hehe con rận bây giờ hỏi các người trung niên trở xuống chắc chẳng ai biệt…. vậy mà khối người bàn về phẩm chất anh hùng của một thời đại của một thế hệ đó bọ người la763m cẩm cũ … cũng quê choa

  2. bucminh

    Thực chẳng ra gì! THÁI VĂN A ĐÃ BẢO xuân sách/ LÀ BỐ CỦA N.Đ/”…anh đừng nói với ai…” Thế mà bố lại đi nói với con,con vung lên cho THIÊN HẠ biết,xin quý độc giả của BỌ LẬP cho nhận xét :Cụ XUÂN SÁCH,BÉ NHẬT ĐĂNG là QUÂN TỬ HAY TIỂU NHÂN?

  3. bucminh

    Tôi đã có bài thơ con cóc để ca ngợi LÊ MÃ LƯƠNG ,viết năm…hình như 72,73 : HAI MỐT TUỔI XUÂN-RẤT TRẺ/CHIẾN CÔNG HIỂN HÁCH VÔ CÙNG/RẠNG RỠ NIÊM VUI THẮNG MỸ-ANH LÀ CON CỦA NON SÔNG….Tôi viết lúc anh ta 21 tuổi.Dù đeo hàm thiếu tướng,hoặc đại tinh tướng gì chăng nữa, trẻ tuổimà cứ hay bới móc LỊCH SỬ.Thử hỏi LÊ MÃ LƯƠNG:Hồi Điện biên,Lương mấy tuổi?Lương nói là tôi căn cứ vào tài liệu Y,Z nọ kia có xác thực không? Đến bây giờ tôi lại tin rằng:THỜI ĐÓ NGƯỜI TA TUNG HÔ LƯƠNG CŨNG NHƯ TUNG HÔ lê văn tám mà thôi.Mong LƯƠNG trao đổi. Chúc bình an!

  4. Kẻ Vô Danh Ngứa Mồm

    Bên này bọn em chịu không hiểu sao 1 cục gạch lấy trong lò ra lại có thể thay lò sưởi được trong mùa đông. Việc lấy ra viên gạch cũng rất khó vì nó rất nóng và nặng. Anh Lập có cao kiến gì không?

    Bây giờ anh Lập lấy 1 cái áo cũ tẩm xăng đi bộ từ nhà anh Lập đến trường Bách khoa (đừng có mặc, please), nó có khô không? Đố anh Lập 1 người bị đốt cháy chạy được mấy mét. Anh Lập bôi 1 lit mắm tôm vào mũi thằng Tây thì nó mới không ngửi thấy mùi xăng.

    Đấy là ví dụ thôi. Đau xót là bao nhiêu thế hệ đã bị giáo dục như thế. Ở VN thì không để ý nhưng ra nước ngoài là nhận ra ngay.

    1. TLMT

      Đúng đó
      Nhớ lại ngày xưa được cô giáo giảng bài hòn gạch sưởi ấm thay chăn, tại hạ thắc mắc đã có lò để nướng gạch sao k ngủ luôn gần lò, nướng gạch chi mất công
      Bị cô gọi phụ thân lên mách tội, hậu quả là tại hạ ăn đòn tet đít
      May mà hôi đó còn nhỏ, bây giờ mà thắc mắc kiểu đó thì dễ bị kết tội phát biểu thiếu tính xây dựng lắm

  5. tlequoc

    Cháu xin còm một bài cho vui nhà Bọ, Cháu mới học được từ “bọ” (Nguyên bản tiếng Bọ- hehe). Chúc Chú Bọ luôn luôn vui khỏe.

    Ai giỏi hơn

    Trong một cuộc thi về “Tinh thần trong công việc”, có thí sinh ba nước lọt vào chung kết. Đó là các nước: Mỹ, Nhật và Việt Nam. Trả lời câu hỏi của Ban giám khảo rằng “Các anh cho biết thế nào được coi là có tinh thần trong công việc ?”
    – Một anh người Mỹ trả lời:
    Người Mỹ chúng tôi không cần ai nói cũng tự động hoàn thành công việc.
    – Anh người Nhật nhanh nhảu:
    Người Nhật chúng tôi hễ đã nói là phải làm. Ban giám khảo gật đầu lia lịa.
    – Đến lượt anh người Việt Nam:
    Người Việt Nam chúng tôi rất thận trọng, phải có người nói mới chịu làm. Đặc biệt, người chúng tôi rất sáng tạo: “Người ta nói một đường, chúng tôi làm một nẻo…”
    – Ban giám khảo bây giờ đập đầu lia lịa.?!

  6. abcsukien

    Cuộc thi nước nào chịu đói được lâu nhất !?

    Ba người đại diện cho 3 quốc gia Afganistan, Cuba và Việt Nam lọt vào vòng chung kết: Osama bin Lađen, Fidel Castro và Bác H.
    Người ta nhốt ba người trong ba cái nhà lao có một cái chuông điện và bỏ đói họ.
    Ai chịu không chịu nổi thì bấm chuông, chuông sẽ reo lên.

    . Trong ba ngày, Osama Bin Lađen đã chịu thua.

    . Một tuần sau, Fidel Castro cũng đầu hàng.

    . Còn Bác H, hơn 8 ngày trôi qua vẫn không ai nghe động tĩnh gì.
    Ngạc nhiên, người ta mở cửa vào xem thì thấy Bác H. đang bò lăn ở dưới nút bấm chuông, trông rất tội.
    – -> Bác rên rỉ: “Thằng nào chơi đểu cắt điện của cái chuông rồi!. Tao réo cả khan cả giọng, đứt cả hơi mà không ai nghe hết !!!!

  7. Sao Hồng

    Đúng là AH cũng có nhiều loại AH lắm !
    Nếu lấy tiêu chí AH như báo chí phương Tây (Time, CNN,…) thì Việt Nam mình đầy rẫy ! Thời chiến tranh càng nhiều. Ra ngõ gặp AH là vậy!
    Nhưng SH cũng đã sống gần 4 năm với một Sếp sau này được phong AH (thời chiến tranh BGTN) thì tự nhiên, SH thấy cái danh hiệu AH nó không còn là cao quý; AH không còn là sự ngưỡng một như hồi còn trẻ con (với TVA, Trần Dưỡng, LML,…) nữa.
    Tại sao ư ? Chất AH sau này không còn như trước ? Hay là do mình đã lớn lên về nhận thức????
    Đều đúng cả ! Nhưng cái chính là do mình sống và làm việc với một AH… tương lai, mà mình không tâm phục khẩu phục, từ chuyên môn cho đến phẩm cách trong cuộc sống hằng ngày…
    SH kể cho Bọ nghe chuyện thật 100%:
    1) Khi làm hồ sơ để phong AH này, người ta chỉ nêu thành tích. Khôpng nêu sai phạm (dĩ nhiên !). Càng nhiều thành tích càng dễ được phong. Có khi là thành tích của người khác (trường hợp AH SH nói, có lấy thành tích của SH, chính xác là … bản quyền đề tài về SR ở mặt trận, để đưa vào hồ sơ phong AH). Lại thêm, quân khu, MT phải tìm và… bồi dưỡng cho bằng được người đó thành… AH nên bỏ qua hết tất cả những yếu kém và sai phạm của người đó. Bạn bè của AH lại là người phụ trách và là người thẩm định & ký duyệt HS trước khi gửi QK & BQP, thì có gì là lại đâu. Khi biết ra, thì QK vì … sĩ mà không rút lại QĐ. QĐ của Chủ tịch nước mà!
    2) AH gì mà bao che cho cấp phó của mình liên kết với Hoa kiều ăn 11 tấn thịt của TBB trong 2 năm ròng. Khi bị một cán bộ Trưởng khoa vạch trần thì tìm cách cho người ta ra quân. Chuyển ngành rồi mà, người cán bộ này còn bị… đâm dao sau lưng!? (Vị AH này viết thư nói xấu và xúi bạn bè làm GĐ Sở nơi người SQ này chuyển ngành về và đề nghị đừng tiếp nhận người ta). Mọi người bảo, “được phong AH vì đã đâm dao sau lưng… đồng đội” là thế !
    Rất nhiều giai thoại tếu và bi hài quanh vị AH này khi không chịu về hưu vì quá tuổi & SK kém lâu rồi,…
    Cuối cùng, y như chuyện quả báo, vị này có hưởng được cái danh vinh quang đó đâu ? Chưa đầy một năm sau khi phong AH, ổng bị TBMMN và … đi..

    Ôi ! Cũng là bệnh háo… danh cả !

  8. tom

    Ở gần xã em có 1 xã anh hùng trong chống Mỹ, và ở xã ấy có 1 ANH HÙNG được tuyên dương vì đã dũng cảm lấy thân làm cầu bắt qua hàng rào dây thép gai để chiến sĩ ta xung phong diệt đồn địch. Nghe cái sự anh dũng thế Bọ có khiếp hong?

    Nhưng sự thật là anh ta là chiến sỹ quánh bột phá. Đợt nổ bột phá đầu tiền khi công đồn thì anh ta chết xỉu. Anh em khi xung phong tưởng anh ta chết rồi nên mới lấy xác anh ta đặt lên hàng rào kẽm gai để làm cầu trèo qua cho khỏi bị gai đâm. Khi lấy được đồn quay ra thì anh ta thoi thóp tỉnh lại. Anh em ái nái quá vì đã đạp lên anh ta xung phong nên làm báo báo anh ta như thế. Và anh ta đã được phong anh hùng. Sau này xã cũng đc hưởng sái theo phong xã Anh hùng. Nhưng khổ nỗi là bác ấy sau vụ ấy bị ngơ ngơ, tâm thần mất. Chẳng hưởng đc vinh quang tẹo nào. Tội hà.

  9. quangnd

    Anh này là lính của ông già cháu, cụ (đã mất) đã là làm đại đội trưởng pháo hay trung đoàn trưởng gì đó cháu ko rành. Ông cụ nhà cháu cũng nói vậy :D. Ông cụ nói khác cơ: Vị sợ bom bi nên trèo lên cây để tránh thôi. Buồn cười thật.
    Gần nhà cháu cũng có mấy anh Hùng quân đội, nếu nói chuyện về chiến tích để thành anh Hùng thì buồn cười lắm. Tốt nhất không nên kể :D.

  10. sodua

    “Thái Văn A đứng đó” là tên một bài hát nổi tiếng hồi đó. Hóa ra Thái Văn A đứng đó, chỉ vì bay mất cái thang không xuống được mà trở thành anh hùng sao ? Tôi nghi ông A bịa cho vui thôi, đỡ bị phỏng vấn tới lui hòai. Chứ bay mất thang thì nhảy đại xuống đất, cùng lắm gãy giò còn hơn mất mạng.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Cái chòi cao lắm, cỡ 20-25 m, dưới lại đá, khi đó bom nổ chậm còn nằm dưới chân chòi, không nhảy được mô. Cũng không phải vì mất cái thang mà thành anh hùng,vì 300 ngày chiến đấu ác liệt, anh ấy có nhiều chiến công để thành anh hùng. Đây chỉ nói sự kiện “ba ngày ba đêm ba,ms trụ chòi trinh sát” thôi….

  11. Nguyễn Hồng Khoái

    Hôm trước xem xong đã còm rồi Hô nay quay lại hông thấy. Chắc có vấn đề hay là không đánh dấu vào cái ô vuông ” báo cho bạn …
    Hôm nay còm lai như thé này
    Lùn vi tnhs , bực thật. Thích nói mà không được nói

    1. Ly

      Bọ hỏi chuyên gia wordpress nào xem sao, cháu cũng ko hiểu tại sao có một số còm lại lọt vào khu vực spam, nếu được chấp nhận thì biến mất, chứ ko xuất hiện nữa. Nghĩa là sao kìa? cái này vẫn chưa hiểu lắm. Sao lại lọt vào khu vực spam nhỉ?

    2. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Bọ cũng không biết. Một hôm bấm vào cái gì đó bỗng hiện ra một cái còm ở khu vực spam. Các spam họ tự động del, mình không can thiêp được. Spam hay không là do chủ nhà phân biệt đánh giá chứ sao lại người ngoài nhỉ?

  12. voirong

    hoi~ anh du kich ban’ bia
    sao anh laj ngam’ ve` phia` chung’ em (phia`=phia’)
    day la` cach’ viet’ moi’ cho nhung~ nguoi` trong may’ tinh’ thieu’ phong chu? bo ah`

    1. HoangHac

      hì hì, thế anh du kích đang “bắn bia” hay “bán bia”. Nếu anh ấy bán bia thì cái nòng mà anh ấy dùng để ngắm khiếp lắm đấy…..

  13. Thụy Lương

    Ông còn nợ mục “còn tiếp” chuyện gì đầu đề tôi quên tên rồi, cũng tại ông post nhiều bài quá. Ông viết tiếp đi.

  14. NGƯỜI LÀNG CỐM

    Những chuyện lịch sử vui vui như thế có rất nhiều cả trong sử xưa lẫn sử nay.Chuyện lá cờ cắm trên nóc hầm Đơ Cat cũng là một chuyện vui vui.Bài viết này xin cứ đọc yên tâm vì nó được đăng trên báo lề phải chnhs thống và cũng mới đăng cách đây hơn 2 tháng.

    Thiếu tướng Lê Mã Lương nói về chuyện tôn trọng lịch sử

    07/05/2009 06:51 (GMT + 7) (TuanVietNam) – Theo thiếu tướng Lê Mã Lương, trong chiến thắng Điện Biên Phủ, chỉ có lá cờ trên đồi Him Lam là lá cờ duy nhất được cắm. Lá cờ đã thấm máu của chiến đấu viên Nguyễn Hữu Oanh, ngoài ra không còn một lá cờ nào khác. Lá cờ cắm trên nóc hầm Đờ Cát chỉ là biểu tượng, xuất hiện lần đầu trong bộ phim “Việt Nam trên đường thắng lợi” của nhà quay phim Liên Xô Roman Karmen.

    Thiếu tướng Lê Mã Lương, giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, đã bắt đầu câu chuyện với Tuần Việt Nam như thế.
    “Những điều chưa chính xác từ trước, chúng tôi đã bằng các phương pháp tiếp cận với nhân chứng, với tài liệu, bằng phương pháp khoa học và thái độ khách quan, trả lại cho lịch sử những điều vốn có của nó.
    Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại, chấn động địa cầu. Việc không có cảnh cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát không hề làm suy giảm một chút nào ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này”, Thiếu tướng khẳng định.

    Biểu tượng chiến thắng…

    Thiếu tướng Anh hùng Lê Mã Lương kể chuyện (Ảnh: Đinh Phương Linh)

    Thiếu tướng Lê Mã Lương kể: Lịch sử ghi nhận rằng, khi bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ, đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao 5 lá cờ Quyết chiến quyết thắng cho 5 đại đoàn (Đại đoàn công pháo 351, Đại đoàn 304, Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316). Đặc biệt, trong đó có một lá cờ liên quan đến Đại đoàn 312, trung đoàn 209, tiểu đoàn 130, đại đội 366 và tiểu đội Thọc sâu (tiểu đội trưởng Trần Can).
    Ngày 10/3/1954 tại Sở chỉ huy Đại đoàn ở km 70 có một cuộc họp gồm chỉ huy và chính ủy các trung đoàn, trong đó có trung đoàn 209 (trung đoàn trưởng là Hoàng Cầm, chính ủy là Trần Quân Lập).
    Trong cuộc họp đó, chính ủy Đại đoàn 312 Trần Độ đã trao cho chính ủy trung đoàn 209 Trần Quân Lập lá cờ Quyết chiến quyết thắng. Sau đó, vì lý do một trận đánh có thể cần rất nhiều lá cờ, ông cũng giao cho một nhóm văn công của đại đoàn tìm vải đỏ là lập tức may một lá cờ khác, cũng thêu chữ Quyết chiến quyết thắng để giao cho trung đoàn 209.

    Sau khi chính ủy trung đoàn Trần Quân Lập xuống kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu của đại đội 366, chính ủy đã trực tiếp trao lá cờ này cho tiểu đội Thọc sâu.
    Ngày 12/3/1954, thực hiện mệnh lệnh của Bộ chỉ huy chiến dịch, trung đoàn 209 cùng với một trung đoàn bạn và các lực lượng khác có nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ Him Lam. Đây là căn cứ tiền tiêu đầu cầu và giữ một vị trí rất quan trọng, bằng mọi giá quân ta phải đột phá căn cứ này để làm bàn đạp tấn công trên các hướng, trong đó có đồi Độc Lập.

    Chiều ngày 12/3/1954, các đơn vị bước vào trận địa xuất phát tấn công, triển khai hầm hào công sự chuẩn bị kháng chiến và chờ lệnh nổ súng xung phong. Đến chiều ngày 13/3, trung đoàn 209 đã tiếp cận vị trí xuất phát tấn công rất thuận lợi, Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho các đơn vị, trong đó có trung đoàn 209 nổ súng.

    Và suốt từ 17h5’ đến 22h30’ ngày 13/3, trận đánh đã diễn ra, sau khi được lệnh của tiểu đoàn trưởng đoàn 130 ra lệnh cho đại đội 366 tổ chức đột phá. Trận đánh kết thúc giòn giã chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, quân ta đã làm chủ căn cứ Him Lam.

    Tiểu đội trưởng Trần Can tổ chức cho tiểu đội của mình tấn công các mục tiêu, yểm trợ cho chiến đấu viên Nguyễn Hữu Oanh cầm lá cờ Quyết chiến quyết thắng cắm trên nóc hầm chỉ huy của tên thiếu tá chỉ huy căn cứ Him Lam.

    Khoảnh khắc lịch sử

    Thiếu tướng Lê Mã Lương khẳng định: “Bằng những tư liệu, gặp gỡ các nhân chứng (trong đó có một nhân chứng rất quan trọng là trung tướng Trần Linh, người trực tiếp tham gia tiểu đoàn đánh đồi Him Lam), chúng tôi đã trả lại đúng lịch sử vốn có của lá cờ.
    Trước đây, một số nhân chứng lịch sử, một số tài liệu, cuốn sách đã in nói rằng người cầm cờ là Tiểu đội trưởng Trần Can, nhưng điều đó không chính xác. Tiểu đội trưởng Trần Can chỉ được cầm lá cờ ấy với tư cách là tiểu đội trưởng Thọc sâu, và đã giao lá cờ đó cho chiến đấu viên của mình là Nguyễn Hữu Oanh”.

    Thiếu tướng Lê Mã Lương và lá cờ Quyết chiến quyết thắng
    Theo thiếu tướng Lê Mã Lương, trong chiến thắng Điện Biên Phủ, chỉ có lá cờ trên đồi Him Lam là lá cờ duy nhất được cắm. Lá cờ đã thấm máu của chiến đấu viên Nguyễn Hữu Oanh, ngoài ra không còn một lá cờ nào khác.

    Lá cờ cắm trên nóc hầm Đờ Cát chỉ là biểu tượng, xuất hiện lần đầu trong bộ phim “Việt Nam trên đường thắng lợi” của nhà quay phim Liên Xô Roman Karmen.
    Trong lịch sử, ngày 7/5/1954, chiến sĩ Tạ Quốc Luật dẫn đầu một lực lượng của đại đội mình, trong đó có ông Hoàng Đăng Vinh vào hầm Đờ Cát ra lệnh cho Bộ tham mưu và tướng Đờ Cát ra hàng.
    Sau này, khi Karmen dựng lại những hình ảnh đó cho bộ phim, ông đã giao lá cờ Quyết chiến quyết thắng cho một chiến đấu viên của đại đội cầm lá cờ xông lên. Từ đó, trong tâm tưởng của mọi người đều nghĩ rằng có lá cờ cắm trên nóc hầm của tướng Đờ Cát.

    “Tất nhiên, suy cho đến cùng, sau một trận đánh, một chiến dịch, hoặc khi chúng ta có cả một chiến thắng vĩ đại, thì máu xương của dân tộc Việt Nam đã đổ, xương đã chất thành núi, máu đã chảy thành sông, đó là chiến công của cả dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại, chấn động địa cầu.

    Việc không có cảnh cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát không hề làm giảm một chút nào ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn của chiến thắng này”.

    Thiếu tướng Lê Mã Lương quả quyết: Sau khi Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ghi nhận chính xác điều đó, chúng tôi đã cất lá cờ tung bay trên nóc hầm Đờ Cát trước đây có trưng bày ở bảo tàng. Đó chỉ là một biểu tượng của chiến thắng. Phải tôn trọng sự thật. Ngay cả khi làm tư vấn lịch sử cho một dự án ở di tích Điện Biên Phủ, tôi cũng góp ý rằng không nên có hình ảnh chiến sĩ ta cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát, vì lịch sử không có chuyện đó”.
    • Đinh Phương Linh (ghi)

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Chuyện bác cho biết gần như đã rõ, trước đây có nhiều đồn đại khác nhau. Rất phục các vị tướng đã quyết tâm trả lại những gì mà lịch sử vốn có. Cảm ơn bác đã cung cấp tư liệu rất hay. Chuyện vui vui hóa ra có một cuộc chuyện trò rất bổ ích

    2. Tân Tân

      Theo báo chí công khai thì không có chuyên ông Tạ Quốc Luật xông vào hầm. Toàn bộ Bộ Chỉ Huy của Đcát đã ra khỏi hầm, đi bộ về hướng sông Rậm Gốm..
      Bộ nhóm các chiến sỹ ta nhìn thấy cái cầu vai bằng đồng trên vai Đ cát nên suy luận đó là Nhóm sỹ quan cấp cao, bèn vẫy lại… Lúc đó mới biết đó là BCH của Đcát. Xem báo Tiền phong dịp 2004, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng ĐB. Năm 1984 tướng về hưu Đ Cát sang Hà nội, xin gặp chiến sỹ nói trên. Bên ta không dán đưa Tạ quốc Luật ra gặp, vì không đúng sự thật….. (Vfa có người làm bài thơ ca ngợi anh Luật không ra gặp là vì khiêm tốn…)

  15. VDM

    Có một chi tiết sai: Festival Berlin là hè 1973 chứ không phải 1972. AV là thành viên đoàn miền Nam năm đó bọ ạ.

  16. Nguyễn Hữu Lý

    Vụ cắm cờ ĐBP thì theo sử sách hình như bác tên là Vinh ở sư 312.Vậy là không phải hả Bọ?

  17. Nguyễn Hữu Lý

    Bọ còn nhớ cái vụ chiếc xe tăng nào vào Dinh Độc lập trước không? Xe 390 hay xe 843 của BQT? Có một thời kỳ các cơ quan truyền thông tung hô xe 843, xe 843 ngậm miệng không đính chính. Đến khi phát hiện ra xe 390 vào đầu tiên, xe 843 cũng không nói nửa lời. Qua đây mới quí bác TVA, bác cứ nói thật! Thế mới gọi là anh hùng! Đây là bản chất dân Bọ đấy Bọ ạ! Có gì nói đó! Không giả dối!

  18. Hàm Tân 12b2

    Ui nước Nam ta nhiều anh hùng lắm lắm nhưng mà là há ha ha. Người biết chuyện thì không cười thành tiếng mà cứ “mỉm chi”, rứa mới đau mãi như chừ ri chơ!

  19. anle20

    Vui quá tìm được chiếu rượu của bọ ở đây.
    Mừng là bọ không thành thứ trưởng để hôm nay được đùa vui với bạn bè.
    XIN CHÚC MỪNG NGÔI NHÀ MỚI CỦA BỌ.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      he he chào chị enle. Bọ đi mô chị theo đấy để động viên bọ là vui rồi. Chuyện thứ trưởng, bộ trưởng là bốc phét cho vui thôi chị ơi. Bọ làm phó thường dân còn sợ không dân đây

    1. Trình Tuấn

      Ý của cháu là lên sàn diễn chính thức ra mắt khán giả. Phúc khảo hôm 15 thì phải, cháu đọc trên SGTT nên vô đây chúc mừng Bọ.

  20. Thanh Lưu

    Hôm qua vừa nghe chú Phạm Xuân Nguyên bảo đang ở đảo Cồn Cỏ, hôm nay đã thấy chú post bài và hình liên quan đến đảo Cồn Cỏ, cháu cứ tưởng chú cũng đang vi vu ở đấy cơ! Mà chú ơi, chờ cái “Quê choa chí dị” phần 2 mãi vẫn chưa thấy đâu, sốt ruột quá…

  21. Ly

    Dù sao thì với thế hệ của chúng cháu-sinh ra sau chiến tranh- thì bất cứ ai tham gia chiến trường đều là anh hùng hết. Khi đã ra chiến trường thì xem như “hiến sống cuộc đời mình” rồi, họ thật anh dũng.
    Đọc chuyện này là để vui vui chút vào ngày cuối tuần nhưng thực sự trong thâm tâm của mỗi người đều nhận thấy TVA thật sự xứng đáng nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.
    Qua những câu chuyện Bọ viết, cháu hiểu thêm về thời kỳ chiến tranh lửa đạn khắc nghiệt ntn. Cảm ơn Bọ!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Dù sao thì với thế hệ của chúng cháu-sinh ra sau chiến tranh- thì bất cứ ai tham gia chiến trường đều là anh hùng hết. Khi đã ra chiến trường thì xem như “hiến sống cuộc đời mình” rồi, họ thật anh dũng.- Ly nói đúng lắm

  22. Bad daddy

    Weekend duoc Bo chieu dai mot bua cuoi thoai mai, cam on Bo da bat mi mot chan dung anh hung bat dac di rat de thuong. Co dip e se ra tham dao Con Co, nghe noi dep lam.Chuc Bo va moi nguoi mot ngay nghi vui ve!

  23. Ha Linh

    …Cái thằng nằm cùng giường tầng với bọ hồi học BK nay đã cục trưởng, chút xíu nữa lên thứ trưởng thì hà cớ gì bọ không bộ trưởng…
    ——-
    Rứa “mụ vợ hắn ngày xưa có ưa” Bọ không hè?
    Dạo này nghiền ngẫm KUV nhiều quá, thành ra ngấm văn của Bọ mất rùi…Nếu Bọ mà thành BT thì chắc nỏ có thời gian viết văn mô, rứa thì nỏ hay chi?
    Hôm rồi em nhìn thấy ảnh của Bác Trần VÀng SAo, đôi mắt sáng và sâu của Bác ấy có vẻ tương phản với cái cảnh lo lo sợ sợ:” can chi không? có can chi không?” Bọ hè..

  24. duymanvu

    Vui. Tại Festivan thanh niên sinh viên thế giới ở Đức, mình có đi dịch cho đoàn miền Nam, anh hùng thì có Phan hành Sơn là nổi tiếng nhất. Hai đoàn miền Nam miền Bắc hoạt động riêng, nên lúc đó không biết TVA với câu chuyện lạ bay mất thang.

  25. tuyên hoá

    Nếu đúng là Thái Văn A có nói lại như thế thì anh càng xứng đáng là một anh hùng, một người chân chính. Nhiều người chưa anh hùng đã cố tìm cách tô vẽ mình, giấu khuyết điểm và sự thật như mèo giấu cứt. Xét trên góc độ này, bọ Lập cũng xứng đáng được phong… anh hùng, vì là nhà văn lớn mà nhiều lần dám kể thật chuyện “tào lao” của mình, dám nói thật ý nghĩ “thiếu trong sáng” của mình trước bàn dân thiên hạ. Kiểu như “ở khách sạn, đêm có tiếng gõ cửa, mừng thầm vì KS này thoáng, có em út”; hay” mình hôn cổ nó, nó cứ nấc lên, tưởng nó khóc kg dám hôn nữa. Ngu thế kg biết” vv…Đọc mấy chi tiết này thú vị vì Bọ nghĩ giống mình, nhưng mình thì hổng dám công khai, vì sợ vợ con, các đ/c trong CQ, chi bộ đánh giá thì… bỏ mẹ. Nên phục Bọ lăn. He he!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      thực ra chuyện TVA chỉ là giai thoại thôi, vì cả TVA và XS đều là người thiên cổ, nhưng mà chuyện này vui, nó cho thấy cái sự anh hùng nhiều khi cũng oái oăm. Cảm ơn Dong đã khen bọ anh hùng he he

  26. Ha Linh

    !em đọc ” 5 lần trời đánh” của Bọ thấy cứ mỗi lần Bọ bị đánh mạnh vô đầu cái là có một ô văng ra, khi thì ô văn toán, khi thì ô thơ, khi thì ô văn ..đó mà…

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Bọ năm lần trời đánh thật nhưng giá trời không đánh lần nào càng hay hơn. Bọ bây giờ là kĩ sư đẹp trai lanh lợi ở tổng cục Bưu Điện, có khi làm tổng cục trưởng rồi cũng nên he he. Cái thằng nằm cùng giường tầng với bọ hồi học BK nay đã cục trưởng, chút xíu nữa lên thứ trưởng thì hà cớ gì bọ không bộ trưởng. Thứ bảy nói phét chút cho sướng mồm hi hi

  27. Nguyễn Hồng Khoái

    Tôi cũng nghe đồn: Chiến sỹ thi đua toàn quốc GiápVăn Cương nhảy từ núi Non Nước (Ninh bình ) từ độ cao 10 mét xuông sông trong kháng chiến chóng Pháp, khi cần diễn lại anh bảo đại ý : ngày xưa cùng đường phải nhảy, chứ bây giờ mà nhảy thì biết đâu…. Cương chết”
    Hết chuỵện
    Tôi mà giỏi viết văn như Bọ chắc chắn tôi sẽ viét hay hơn.
    Chịu chưa

  28. Dong

    Trong chiến tranh phải biết nghi binh. Nghi binh với địch, và cả với ta. Nếu không tạo ra một anh A giả, không thể có hàng vạn anh A thật, vạn anh A sau mới là sức manh vô biên. Kiểu như Lê Văn Tám, nói thiệt, cho cầm hộp quẹt gas, vô đốt cho được một phi xăng đang vặn nắp kỹ cháy bùng lên là không dễ. Mà kho xăng thì có ai để chảy khơi khơi cho mà nhào vô ôm đại! khích lệ thánh chiến thôi.
    Chuyện này có anh QB nhà Bọ kể : 1975, trận chiến gần Long Bình giằng co rất ác liệt, trong đơn vị có anh nhát, ta đánh lên, anh theo rồi lủi đại vô hố pháo núp. Địch phản kích đẩy lùi quân ta, anh kẹt lại một đêm. e phen ni chết. Hôm sau ta đánh lên, anh mừng quá ôm súng nẻ vào lưng địch, cũng là để báo ” Tui ở đây”. Địch tưởng ta “Vu hồi” thua chạy. anh sống, và được tuyên dương anh hùng vì theo anh thì phải quyết tâm ém lại như thế mới gây bất ngờ tạo thế thắng được. Tất nhiên, sau 30/4 anh ta quậy quá bị kỷ luật, tước danh hiệu.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Đúng rồi, chiến tranh phe nào cũng thế thường tạo ra những anh hùng bất ngờ kiểu đó. Dong nói rất hay:”Nếu không tạo ra một anh A giả, không thể có hàng vạn anh A thật, vạn anh A sau mới là sức manh vô biên”

  29. Ha Linh

    Ua chầu chầu, Bọ cho bài mới mỗi ngày, đúng là “mần chi trúng nấy” he he…viết văn trúng văn, mở blog trúng blog he hè..Khi mô mà gặp Bọ Bọ cốc vào đầu em cái thật đau coi thử có ô chi văng ra khôông Bọ hí!

  30. cobabacki

    Hihi! Anh hùng thì cũng là con người cả Bọ nờ! ko biết sợ thì ra ko có con tim a?

  31. Sao Hồng

    Hồi đánh Mỹ gần xong, CHDC Đức ngoài việc giúp Ngệ Anh quy hoạch và xây đựng lại thành phố Vinh “ngày càng to đẹp hơn” (cũng như Cu Ba giúp quy hoạch và xây dựng Đồng Hới. Bây chừ mấy quan phá nát những cái quy hoạch tuyệt vời đó rồi !), CHDC Đức còn có viện trợ lắp cho ba “trái bù khô” ở 3 nơi (là theo mục sở thị của SH): thị trấn Hồ Xá, thành phố Vinh và khu TT Kim Liên, gần khách sạn KL (nghe nói ở Lạng Sơn cũng có). Đó là 3 tháp nước bằng thép không gỉ có hình tròn kiểu như tháp TH ở Toronto, Canada. Chỉ có “trái bù” ở KL là “phát huy tác dụng”. Còn ở Hồ Xá và ở Vinh thì…
    Sau bỏ đi vì chỉ cần có máy bơm áp lực cỡ 5-6 bar là nước vọt lên tầng 10 các khu nhà ! Cần chi “trái bù khô” nữa !

    Bọ biết chuyện trạng Vĩnh Hoàng kể vài chuyện theo phong cách… Quê Choa cái coi !

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Chuyện trạng Vĩnh Hoàng có đặc tính chỉ có người quê Vĩnh Hoàng, nói giọng Vĩnh Hoàng kể mới thấy hay chứ đọc hay nghe người nơi khác kể thì không còn hay nữa. Xưa bọ biện tập “Chuyện trạng Vĩnh Hoàng” do Võ Xuân Trang sưu tầm biên soạn bán không được cũng vì lẽ đó. Tuy vậy để bọ thử cái coi

  32. Lê Mai

    Cha (Xuân Sách) viết về các nhà văn VN hay như thế nào thì con (Ngô Nhật Đăng) viết về anh hùng TVA hay như thế ấy! Tác giả đã khéo léo ghép hai đoạn trích lại để chúng ta bật ra một tiếng cười đầy bất ngờ và khoái trá. Mà những chuyện tương tự thế này cũng không phải hiếm lắm.
    Tôi cho rằng, TVA xứng đáng là anh hùng, vì ngay trong những ngày đất nước lửa đạn đó, ở Đức, anh vẫn nói sự thật về “hoàn cảnh éo le” của mình. Thế thì, cái đó còn có giá trị gấp trăm ngàn lần những lời nói dối đầy rẫy, phải không anh NQL?

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      TVA xứng đáng anh hùng, bọ thừa nhận, vì anh ấy chiến đấu đúng 300 ngày trên đảo Cồn Cỏ chứ không phải ngày một ngày hai chi. Nhưng cái chi tiết được báo chí hồi đó nức nở là suốt ba ngày đêm TVA không rời chời quan sát một giây phút nào thì hóa ra vì mất cái thang he he

  33. Sao Hồng

    He he…
    May mà ông Ngô Nhật Đăng viết… hồi ký !
    Thời đó mà cụ Xuân Sách “tiết lộ” thì AH Thái Văn A, mất danh hiệu AH là cái chắc !
    “Nưng mà” (bắt chước kiểu phát âm…”Nững chuyện…9) nói rứa thôi, chớ “trên” có biết thì cũng xí xoá, vì hồi đó gương anh hùng của các chiến sỹ đảo Cồn Cỏ và bà con “tuyến đầu Vĩnh Linh” thì không ai không tự hào. Cần lắm cái khí thế “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” !
    Sao Bọ không kể thêm chuyện thơ về “trái… bù khô”:
    “Vĩnh Linh có trái bù khô
    Có nhà máy lả có hồ trồng khoai..”
    Câu ca dao thời bao cấp nói về những “công trình thế kỷ” một thời ở Vĩnh Linh.

    Đố Bọ có bao nhiêu “trái bù khô” (của CHDC Đức tặng) trên toàn Miền Bắc hồi đó ? Ở Hà Nội (khu Kim Liên, có còn không nhỉ?)

Đã đóng bình luận.