Đảo của dân ngụ cư

Kịch bản điện ảnh

Dựa theo truyện ngắn cùng tên của Đỗ Phước Tiến

Biên kịch

Nguyễn Quang Lập

1. ngoại-bờ biển-ngày.

 

Phước khoác ba lô lép kẹp lầm lũi đi trên bờ biển. Đó là một chàng trai trẻ, chừng hai mươi lăm, hai mươi bảy tuổi, gương mặt phúc hậu, đậm đặc chất quê.

       Biển vắng. Đâu đó vài chiếc thuyền úp sấp. Những mảnh vỡ của những con thuyền bị bão đánh tấp lên bờ.

Phước hướng về dãy nhà sát bờ biển, lầm lũi đi.

 

2. ngoại-cổng nhà hàng đêm trắng-ngày.

 

Phước dừng lại trước cổng nhà hàng Đêm Trắng.

Chiếc cổng gỗ cũ kỹ sơn son đỏ chói, cửa là những thanh gỗ mỏng, rộng bản đóng chéo nhau cũng sơn đỏ chói. Hàng rào là những cây mắm có dây nhãn lồng và những chùm trái giác tròn trĩnh cuốn quanh.

Phước kiễng chân túm lấy cái dây chuông giật mấy cái liền. Quả chuông rung lên bần bật, kêu reng reng.

Cánh cửa gỗ từ từ được kéo ra. Xiếm Hoa đứng nép bên cánh cửa. Đó là một người đàn bà mỏng dính, ngực và mông hầu như không có, mặt đầy tàng nhang, rất khó đoán tuổi chị.                                                                  

                  

                                           Xiếm Hoa

 

                               Ông là Phước?

 

                                           Phước

                               Dạ.

 

                                           Xiếm Hoa

 

                               Mời ông vào.

 

Phước rụt rè đi theo Xiếm Hoa.

 

3. nội-phòng ăn-ngày

 

Xiếm Hoa dẫn Phước thẳng tới phòng ăn của Khách.

 

                                           Xiếm Hoa

 

                               Ông đợi chút xíu.

 

Xiếm Hoa đi qua phòng ăn, lên cầu thang gỗ đã ọp ẹp dẫn lên gác. Tiếng chân Xiếm Hoa uể oải và rời rạc.

Phước đứng ngó ngơ quanh phòng ăn.

Phòng ăn khá rộng, chứa chừng ba mươi bàn ăn, các bàn ăn đều quây kín bằng những tấm cót ép. Chưa có một thực khách nào, u ám và trống vắng.

Tiếng bước chân nặng và chắc vang lên từ cầu thang gỗ. Phước quay về phía cầu thang. Chệt Liếm đang chậm rải đi xuống. Ông mặc áo may ô, quần xoóc, miệng ngậm điếu thuốc cuộn to bằng ngón chân cái, cuốn bằng chính lá thuốc, điếu thuốc trễ xuống quá cằm.

Đến gần Phước, Chệt Liếm dừng lại nhìn Phước từ đầu đến chân rồi nhìn từ chân lên đầu, mặt không hề biểu hiện thích thú hay chán ghét. Ông ném gói thuốc Chợ Lớn ra trước mặt Phước rồi ngồi xuống ghế đối diện với Phước.

 

                                           chệt liếm

 

                             Hút thuốc, mời.

 

Phước vồ lấy gói thuốc, rút thuốc châm lửa hút, anh rít mạnh đến tóp má. Rít gần chục hơi thuốc anh mới ngồi xuống ghế, ngước mặt nhìn Chệt Liếm chờ đợi.

 

                                           chệt liếm

 

                               Anh biết làm gì?

 

                                           Phước

                               (Nói giọng miền Trung)

Dạ biết nếm rượu, cuốn chả, hấp lạp sườn, ướp kim tiền kê và muối trứng bắc thảo.

 

Chệt Liếm gật đầu, mặt vẫn lạnh tanh, không biểu lộ sự tinh tưởng nào.

 

                                           Phước

 

Tui có thể làm món xào chua thập cẩm và món lẩu cá chèm nhưng… thực chưa thạo lắm.

 

Chệt Liếm gật đầu, mắt hơi sáng lên.

 

                                           Chệt Liếm

 

Làm ở đây, cơm ba bữa không tính, ba tháng đầu mỗi tháng ba trăm ngàn. Tháng thứ tư năm trăm ngàn. Năm thứ hai, tháng tám trăm ngàn. Qua được hai năm, anh có tháng một triệu.

 

Chệt Liếm dừng lại chờ đợi.

 

                                           Phước

 

                               Dạ rứa cũng được.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Đi.

 

Chệt Liếm đứng dậy đi về phía bếp. Phước khoác ba lô lẽo đẽo theo sau.

 

4. nội-bếp-ngày.

 

Một cái thau lớn đầy thịt dê. Ông CAO đang nhào thịt, hai cánh tay đen nhẻm và gầy guộc ngập trong thịt. Ông Cao chừng năm mươi tuổi,đầu quấn khăn trắng, mặc bộ bà ba trắng. Ông cúi sấp mặt nhào thịt.

Chệt Liếm và Phước đến sau lưng ông Cao. Họ im lặng nhìn ông Cao nhào thịt. Lát, Chệt Liếm đập nhẹ vào vai ông, ông hơi ngước lên. Đó là một gương mặt phúc hậu, lam lũ và nhiều lo nghĩ. Phước khẽ gật đầu chào ông.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               (Với Phước)

 

                                           Thử ướp coi.

 

Ông Cao đứng dậy nhường chỗ cho Phước. Phước ngồi xổm, nhào tiếp vài lần rồi nhanh nhẹn và thành thục, anh xúc muối, tiêu đổ vào thau thịt rồi nhào đảo thịt rất nhanh. Vẫn nhanh nhẹn và thành thục như khi xúc muối, đổ tiêu, anh lấy nắm củ sả đập dập rắc vào thau, lại nhào.

Chệt Liếm mỉm cười vẻ hài lòng.

 

                                           Chệt Liếm.

 

                               (Với ông Cao)

 

                                           Người mới đó, bảo nhau mà làm.

 

Dứt lời, Chệt Liếm quay lưng chậm rãi đi ra khỏi bếp.

Ông Cao ngồi xuống, ẩy nhẹ Phước, hất hàm về phía mấy lò mạt cưa.

 

                                           ông cao

 

                                           Đi đắp lò.

 

 

 

Phước nhìn năm cái lò mạt cưa to đùng, thoáng một chút ngại ngùng.

Miên vác một tảng thịt bò to tướng đi vào từ cửa ra sân sau. Anh chừng bốn mươi tuổi, thấp lùn, vâm váp.Miên ở trần, quấn cái khăn rằn quanh lưng. Bắp chân, bắp tay cuồn cuộn.

Miên ném tảng thịt bò xuống cái nong đặt trước mặt ông Cao, rồi quay lại nhìn Phước cười cười vẻ thân thiện. Phước cũng cười mỉm, khẽ gật đầu chào.

 

                                           Miên.

 

                               Tao tên Miên, chú mày tên chi?

 

                                           Phước

 

                               Dạ… Phước.

 

Miên lôi gói thuốc lá bẹp dúm từ trong chiếc khăn rằn quấn quanh lưng, vui vẻ chìa về phía Phước. Phước rút một điếu. Miên cũng rút một điếu, anh định đi lấy lửa thì Phước thò vào túi lấy cái bật lửa Zippo, xòe lửa chìa ra trước mặt Miên.

Miên giật lấy cái bật lửa, tự châm lửa. Anh ngắm nghía cái bật lửa, vẻ thích thú.

 

                                           Miên.

 

                               Zippo Mỹ. Cái nầy làm đầu thế kỷ. Quý lắm…                                 Cho nghen?

 

Phước ném vào mặt Miên cái nhìn khinh khỉnh và giật lấy cái bật lửa.

Miên nhìn Phước hồi lâu, anh phát mạnh vào vai Phước, cười hề hề.

 

                                           Miên.

 

                               Chú mày ngon.

 

Miên quay ngoắt, đi như lao ra sân sau. Lát sau vang lên tiếng dê kêu.

Phước ngồi xuống một thanh củi, anh bật lửa châm thuốc hút, vẻ trầm ngâm.

Ông Cao đã ướp xong mẻ thịt dê, đang cầm dao xẻ thịt bò. Hai ba lần ông ngước lên nhìn Phước vẫn đang ngồi thong dong hút thuốc.

 

                                           ÔNG CAO

 

                               Đi đắp lò đi.

 

Phước vứt thuốc, nhảy lên bệ lò. Anh cầm xẻng xúc lia lịa mạt cưa đổ vào lò. Cứ vài xẻng anh lại lấy chân giằn chặt mạt cưa xung quanh trụ lò. Bụi mạt cưa bay mù mịt.

Tiếng dê kêu thảm thiết cùng với tiếng ro quất, tiếng thét của Miên: “Chết cha mày này! Chết cha mày này!” Phước dừng tay nghe ngóng.

 

                                           MIÊN(off)

 

                               (Hát trong tiếng roi quất và tiếng dê rống thảm                              thiết)

 

Tiếng loa vừa dậy

Hồi chuông đã mau

Ta huơ thanh quất

Bồn cỏ đổi màu

Sống không thù nhau

Chết nỡ oán nhau

Lệnh trên truyền xuống

Biết làm thế nào

Mày nằm cho vững

Cho ngọt nhát dao

Trời nổi cơn lốc

Tiễn quỷ không đầu.

Tiếng dê kêu rống lên nghe rợn tóc gáy.

Phước nhảy ra khỏi bệ, chực chạy ra sâu sau. Ông Cao trừng mắt nhìn Phước.

 

                                           ÔNG CAO

 

                               Đắp lò đi! Tối đến nơi rồi.

 

Phước khựng lại, anh lặng lẽ nhảy lên bệ lò. Anh tiếp tục công việc của mình một cách uể oải và trễ nải.

 

5. nội-phòng ăn-ngày.

 

Phòng khách vắng hoe. Tất cả các bàn ăn đều được chất đầy ghế. Những chiếc ghế chỏng ngược.

Một mình Xiếm Hoa trong phòng ăn. Chị đang cầm chổi lặng lẽ và kiên nhẫn đẩy chổi đi lại giữa các bàn ăn.

Ông Cao xách một chùm năm cái đèn măng-song đi ra. Ông tháo từng cái một ra lau chùi và đổ dầu. Ông cúi mặt làm, tuồng như không một lần ngẩng lên trong suốt thời gian ông bảo dưỡng đèn.

Từ trên cầu thang, Chệt Liếm chậm rãi đi xuống. Ông dừng lại trước phòng khách. Đoạn ông tiến lại phía Xiếm Hoa. Ông giằng lấy cây chổi trong tay Xiếm Hoa.

Chệt Liếm đẩy chổi chùi vào trong gầm bàn, cố ý hướng dẫn cho Xiếm Hoa cách chùi nhà. Xong, ông trao chổi cho Xiếm Hoa và thủng thẳng đi ra cổng.

Xiếm Hoa gần như bò trong gầm bàn, chị chùi đi chùi lại một cách kỹ lưỡng.

Tiếng dê kêu thảm thiết và tiếng hát của Miên lúc tắt lịm lúc ré lên nghe rất rõ.

 

6. ngoại-cổng nhà hàng đêm trắng-ngày.

 

Chệt Liếm ngồi trên gốc phi lao cụt ngọn ngóng ra biển. Biển vắng hoe. Một chiếc thuyền vừa cập bến. Một vài người mua cá long tong chạy ra.

Chệt Liếm mở gói thuốc lá ra cuốn một điếu thuốc thật to, giấy cuốn chính là ngọn thuốc lá. Ông châm lửa hút, mắt đăm nhìn ra biển, ngẫm ngợi một điều gì đó rất lung.

Xiếm Hoa đi ra, chị cúi mặt đi qua ông.

Gần đấy, trên những cây phi lao lúp xúp là những tấm khăn trải bàn lớn trùm lên. Có vài chục tấm như thế. Xiếm Hoa đi về phía đó.

Xiếm Hoa thu hồi những tấm khăn trải bàn. Chị nhặt hết tấm này đến tấm khác, cho đến khi chị ôm một ôm lớn vượt mặt, đến nỗi nhìn từ trước chỉ thấy một đống vải trắng lù lù chứ không thấy chị đâu, chị mới chậm rải đi vào.

Đống vải trắng lù lù chuyển động qua mặt Chệt Liếm.

Xiếm Hoa vấp ngã. Chị nằm chồm lên đống khăn trải bàn. Chệt Liếm khẽ quay đầu nhìn nhưng không nói gì, cũng không đứng dậy giúp chị. Xiếm Hoa ngó liếc Chệt Liếm, chị có vẻ sợ. Chị vội đứng dậy vội quờ lấy những tấm khăn bị rơi ra, rồi ôm đống vải trắng to đùng đi qua mặt Chệt Liếm.

Mặt Chệt Liếm không biến sắc, vẫn vẻ mặt trầm ngâm qua khói thuốc.

 

7. ngoại-sân đuổi dê-ngày.

 

Sân đuổi dê là một bãi cát rộng được rào kín bằng những thanh tà vẹt và những tấm ghi sắt nhiều lỗ tròn đã rỉ rét.

Góc sân là nơi để làm thịt dê được lót bằng những tảng đá lớn và phẳng. Dao, chậu và những dụng cụ mổ dê nằm ngổn ngang bên bể nước.

Tấm lưng trần của Miên ướt sũng mồ hôi. Miên lôi con dê cột vào chiếc cột đã chôn sẵn để chọc tiết dê.

Phước xách hai thùng nước ra đổ vào bể nước. Anh đứng nhìn Miên đang mài dao.

Miên cầm con dao đã mài, lấy tay sờ nhẹ trên lưỡi dao, anh ngẩng lên tươi cười nhìn Phước.

 

                                           Miên

 

                               Mới vô làm, vất hí?

 

Dứt lời, Miên cầm dao phay nhọn đầu chọc một phát vào cổ dê. Rất nhanh, anh rút ống đu đủ đã dắt sẵn trong chiếc khăn rằn. Tay này rút dao, tay kia chọc ống đu đủ vào chỗ dao vừa rút ra. Máu dê phun vọt qua ống đu đủ. Miên thò mồm ngậm ống đu đủ hút lấy hút để máu dê. Miên ngẩng lên, tay bịt ống đu đủ, tay quệt mồm. Máu dê tràn ra cả mép Miên. Miên “khà” một tiếng ngon lành.

 

                                           Miên

 

                               Làm một hơi, mầy?

 

Phước lắc đầu, anh khẽ rùng mình.

 

                                           Phước

 

                               Các vàng tui cũng không dám.

 

Miên cười khơ khơ.

 

8.  ngoại-cổng nhà hàng đêm trắng-đêm.

 

Xiếm Hoa xách hai cái đèn lồng đi ra cổng.

Chị ngồi xuống, tháo đèn lồng kiểm tra lại bấc, dầu. Chị đổ dầu, thắp đèn, đóng đèn lồng.

Chị lấy cái sào dài móc đèn lồng đưa lên treo phía trên một đầu cổng.

Chị lại ngồi xuống, tháo cái đèn lồng kia ra, kiểm tra dầu, bấc. Chị đổ dầu, thắp đèn. Gió hơi to, chị thắp hai ba lần mới được. Chị đóng đèn lồng, ngồi thừ.

Ngoài khơi xa những con thuyền đánh cá đêm thắp đèn sáng một vệt dài trên biển, nom như một thành phố trên biển đêm.

Chị uể oải chống gối đứng dậy lấy cái sào dài móc đèn lồng đưa lên treo phía trên đầu cổng bên kia.

Chị đứng tựa cổng nhìn ra biển đêm.

 

9-1.nội-bếp-đêm.

 

Khói um cả căn phòng bếp.

Miên ở trần, chỉ cái khăn rằn là không rời thắt lưng của anh. Anh đổ một bát lớn thịt bò vào cái chảo lớn. Ngọn lửa bùng lên trùm lấy lòng chảo. Miên túm quai chảo xốc chảo lên, tung thịt lên không, lại hứng lấy, trông như đang diễn xiếc.

Ông Cao sắp đặt các thức rau và đồ thịt sống, cá sống quanh nồi lẩu. Ông làm rất nhanh, thoắt cái đã xong một mâm lẩu. Ông đẩy mâm lẩu đã làm xong, kéo mâm khác vào. Mồ hôi ông ướt sũng cả bộ đồ bà ba trắng của ông. Mồ hôi nhỏ từng giọt tong tong vào nồi lẩu chưa đậy nắp, ông cũng thây kệ, cứ thoăn thoắt, thoăn thoắt sắp hết mâm này sang mâm khác. Cứ xong một mâm là có ngay một thanh niên nhào tới đưa đi luôn.

Phước rán nem. Anh vừa cuốn vừa rán. Bàn tay thoăn thoắt cuốn nem thật điệu nghệ. Vừa cuốn anh vừa đảo nem đang rán trong chảo, vừa vớt những chiếc nem đã chín ra vừa bỏ những chiếc nem vừa cuốn vào.

Họ sấp mặt làm việc, không ai nói với ai.

 

9-2 nội-phòng ăn-đêm.

 

Đồng thời với cảnh 9-1.

 

Phòng ăn gần kín thực khách. Trong các bàn ăn đã quây kín bằng những tấm cót, khách hò hét, hát hò, cãi nhau ầm ầm. Thi thoảng có tiếng cười ré lên của đàn bà, con gái. Các bồi bàn bưng đồ ăn, bia rượu đi lại thoăn thoắt. Hết vào bàn này lại vào bàn kia.

Chệt Liếm tay cầm cuốn sổ tính tiền và cây bút chì, túi nhét tiền chật căng, thong thả đi lại giữa các mâm, mặt mày lạnh tanh. Tuồng như ông đang đi giữa chốn không người.

Góc phòng ăn, một giá đựng rượu lớn đựng các loại rượu. Bên cạnh hàng trăm chai rượu ngoại đủ loại là mấy chục bình rượu khổng lồ có vòi vặn, ngâm thuốc bắc, ngâm rắn, ngâm trăn, ngâm cả thai người và cả những con khỉ vừa lọt lòng.

Xiếm Hoa đứng bên giá rượu. Chị rót rượu từ các bình rượu khổng lồ vào các chai nhỏ một cách thành thục và chóng vánh. Các bồi bàn đến lấy khi thì chai rượu ngoại, khi thì chai rượu ngâm. Xiếm Hoa trao cho họ và ghi ngay vào sổ.

Chệt Liếm vào một mâm vừa gọi ông thanh toán tiền.

 

                                           Chệt Liếm

                              

                               Dạ thưa… một triệu hai trăm sáu mươi hai ngàn.

 

Một gã khách liền rút tiền, đếm qua rồi đưa cho Chệt Liếm.

Chệt Liếm rút tiền thối lại đưa cho gã khách.

 

                                           Gã khách

                              

                               (Xua tay)

 

                               Khỏi.

 

 

                                           Chệt Liếm

 

                               (Vẻ khúm núm)

 

                               Dạ con xin.

 

Dứt lời Chệt Liếm lui ra ngay, mặt lạnh tanh như không có chuyện xin xỏ vừa rồi.

Xiếm Hoa ngồi cạnh giá rượu. Không ai đến hỏi rượu. Chị vặn vòi rót một cốc rượu đầy. Khi chị chực uống thì Chệt Liếm trông thấy. Chị dừng lại đặt cốc rượu lên bàn. Chệt Liếm nhìn chị, cái nhìn khó chịu, rồi quay lưng lững thững đi.

Chệt Liếm vừa quay lưng, Xiếm Hoa liền uống cạn chén rượu. Xong, chị ngồi thừ.

Một bàn rượu xẩy ra việc xô xát. Hai gã đàn ông vừa gầm ghè vừa bóp cổ nhau. Lập tức hai người bảo vệ quán xông đến đưa họ đi ngay ra khỏi quán.

Chệt Liếm ở gần hai kẻ xô xát kia, mặc cho bao nhiêu người nhào ra can ngăn, ông vẫn bình thản như không, mặt không hề biến sắc, vẫn cắp nách quyển sổ tính tiền thong thả đi qua họ.

 

10. ngoại-giếng tắm-đêm.

 

Trăng non treo trên lơ lửng giữa nền trời đen kịt.

Miên chổng mông, hai tay chống đất, đưa lưng cho Phước kỳ cọ. Phước lấy rơm xát mạnh lưng Miên.

 

                                           Miên

 

                               Đã quá! Đã quá! Mạnh vô nữa đi.

 

Phước xát mạnh, tảng thịt lưng của Miên rung bần bật. Phước múc nước đổ tràn lên lưng Miên. Xong, anh chống hai tay xuống đất cho Miên kỳ lưng. Cái lưng của Phước gầy khô.

 

                                           Miên

 

                               Trước mày ở đâu?

 

                                           Phước

 

                               Công ty du lịch…

 

                                           Miên

 

                               Du lịch du léo chi mà da bọc xương thế này                                     mầy?

 

                                           Phước

 

                               Có rứa mới xin vô đây làm.

 

Chợt từ trên căn gác vang lên tiếng hát một cô gái. Tiếng hát trong trẻo, vang ngân. Cô gái đang hát bài hát một bài dân ca lời cổ. Tiếng hát mỗi lúc mỗi cao vút.

Phước và Miên đứng hẳn dậy, ngóng về cửa sổ đen ngòm ở trên căn gác.

 

                                           Phước

 

                               Ai hát rứa?

                                          

                                           Miên

 

                               Con gái lão Chệt Liếm.

 

 

                                           Phước

 

                               Hát hay rứa chắc người đẹp lắm.

 

                                           Miên

 

                               Đẹp. Mày thích, lát lên mà coi.

 

Miên kỳ mạnh lưng Phước đến nỗi Phước ngã dúi dụi. Phước ngó ngược lên, nhìn Miên qua háng.

Miên hích hích bụng dưới của mình vào mông Phước.

Phước cười hì hì.

Miên lấy gàu múc nước liên tục mấy gàu liền rồi bỏ Phước ở đấy, đi vào nhà.

Phước ngồi bên bờ giếng, mặt cứ ngước lên phía cửa sổ đen ngòm.

 

11. nội-buồng ngủ của đầu bếp-đêm.

 

Buồng ngủ không có giường. Chỉ là những tấm phản được kê bằng những khúc gỗ hoặc những viên gạch. Ba tấm phản như thế được trải bằng những tấm

chiếu cói.

Miên tung chăn đắp ngang bụng, rút thuốc hút, mắt ngước lên trần nhà. Mặt vô tư lự.

Ông Cao cẩn thận lấy chai dầu lạc đi đến đổ vào đèn đĩa dầu lạc đặt ở gốc buồng. Đoạn, ông ngồi xếp bằng, chậm rãi lấy diêm thắp đèn. Ông sửa lại khăn, áo cho ngay ngắn rồi rập đầu xuống đất ba lần và bắt đầu chắp tay trước ngực đọc kinh. Ông đọc liên tù tì, từ này dính từ kia, tuồng như không khì nào ông dừng lại lấy hơi.

Phước đi vào. Anh dừng lại khá lâu nhìn về phía ông Cao.

Phước đến bên ông Cao, ngồi chồm hổm, tì cằm vào gối chăm chú nghe ông Cao đọc kinh.

Ông Cao không hề để ý đến Phước, vẫn tiếp tục bài kinh dài lê thê của mình.

Phước ngáp một cái rõ dài, vươn vai đứng dậy đi về tấm phản của mình. Miên ném cho Phước một điếu thuốc. Phước châm lửa hút thuốc. Anh nằm nhả ra từng vòng khói thuốc tròn vo. Miên bắt chước làm theo nhưng làm thế nào cũng không được. Miên dí tắt thuốc, nhắm nghiền mắt.

Từ trên gác, tiếng hát con gái Chệt Liếm lại vang lên.

Phước quay sang Miên, thấy Miên ngủ, anh đập mạnh vào chân Miên. Phước chỉ tay lên gác. Miên lắc đầu lại nhắm nghiền mắt.

Tiếng hát mỗi lúc mỗi với lên cao.

Phước không ngủ, mắt mở to. Anh đang lắng nghe Chu hát.

 

12. ngoại-Sân sau-Rạng sáng.

 

Giếng nước. Phước múc nước đánh răng. Anh ngồi xổm, cắm cúi đánh. Thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn cửa sổ tầng hai nơi đêm qua phát ra tiếng hát.

Cạnh đấy, Miên đang đi một bài quyền.

Miên ngoái lại phía Phước, thấy Phước tay cầm giây gàu, mắt ngước lên cửa sổ. Miên mỉm cười, không nói gì, anh lại tiếp tục bài quyền.

Xiếm Hoa bưng rổ bát đĩa ra giếng. Chị đặt đấy rồi vào bếp bưng rổ khác ra. Có đến năm sáu rổ như thế.

Phước múc nước súc miệng, rửa mặt rồi đi vào bếp.

 

13. nội-bếp-rạng-sáng.

 

Ông Cao đang dọn lại bếp. Phước vào, thấy ông Cao đang cố hết sức kê lại cái bàn làm thức ăn. Phước đến giúp một tay.

 

                                           Phước

 

                               Con gái ông chủ tên chi, bác?

                                          

                                           ÔNG CAO

 

                               Chu.

 

                                           Phước

 

                               Có chồng chưa?

 

Ông Cao đang cúi xuống lấy tấm gỗ chèn lại chân bàn, nghe Phước hỏi thế liền ngẩng lên nhìn Phước.

 

                                           ÔNG CAO

 

                               Nâng mạnh lên.

 

Phước rán sức nâng cái bàn lên. Ông Cao nhanh nhẹn chèn tấm ván vào chân bàn.

 

                                           ÔNG CAO

 

                               Được rồi đó.

 

Phước buông bàn đứng thở. Ông Cao đứng dậy, nhìn Phước, cái nhìn vô cảm.

 

                                           ÔNG CAO

 

                               ở đây muốn yên phận thì đừng giây vào

                               chuyện của người khác… Đem mấy cái chảo

                               ra giếng rồi đi lấy mụn cưa.

 

Phước tỏ ra không hiểu gì, tuy vậy anh không nói gì thêm. Anh đến bệ bếp bưng chảo ra giếng.                              

 

14. ngoại-bờ biển-sáng sớm.

 

Phước kéo xe ba-gác đi ra cổng. Anh đi theo bờ biển, dọc theo rặng phi lao. Phước vừa kéo xe đi vừa nhìn vu vơ.

Được một quãng xa, anh quay lại nhìn ra biển. Chợt Phước dừng xe lại.

Bờ biển, Chệt Liếm đang ngồi. Ngoài biển có bóng con gái Chệt Liếm đang vùng vẫy trên phao.

Phước nhìn rất lâu rồi anh kéo xe cắm cúi đi.

Phước rẽ vào rặng phi lao và mất hút.

 

15. ngoại-Sân sau-Ngày.

 

Mặt trời lên quá một con sào.

Miên cởi trần, cái khăn rằn quấn quanh lưng, mở cửa chuồng dê. Năm sáu con dê đực và cái thấy người bèn xô lại một gốc. Miên cầm sợi dây thừng đã thắt nút, nhanh chóng ném vào cổ con dê đực, mắm môi mắm lợi kéo nó ra.

Miên kéo con dê về sân đuổi dê. ở đó đã có một đống cỏ non. Một cái hũ đặt cạnh. Miên dốc men rượu ra đống cỏ, lấy tay trộn đều. Đoạn, anh dắt con dê đến cho ăn đống cỏ đã trộn men.

Phước kéo xa ba-gác chở đầy mạt cưa. Anh dừng lại ở sân sau. Anh vác từng bao mạt cưa vào bếp.

Miên lấy một cái ống bơ lớn cột vào đuôi con dê. Lúc này con dê đã ngừng ăn, đứng thở. Dáng đứng xiêu vẹo như kẻ say.

Rút cái roi gân bò găm ở thanh gỗ hàng rào, Miên quất mạnh một phát vào con dê cùng với tiếng thét “Chết cha mày này!”

Con dê lồng lên bỏ chạy.Cái ống bơ kêu reng reng.Con dê lồng lên chạy rất dữ.Nó chạy vòng quanh hàng rào.Cứ mỗi lần con dê chạy qua, Miên lại quất một roi cùng với tiếng thét: “Chết cha mày này!”

Phước đã bốc xong bao mạt cưa cuối cùng. Anh đi ra sân đuổi dê, đứng nhìn Miên hành hạ con dê.

Con dê đã kiệt sức, nó chạy xiêu vẹo, thỉnh thoảng ngã quỵ.

Miên ròng con dê vào cột. Anh quất mạnh vào bốn chân dê. Con dê nhảy dựng, kêu rống lên.

Miên vừa quất vừa hát.

Tiếng roi quất vun vút, tiếng dê rống và tiếng hát của Miên.

 

                                           MIÊN

                                                            (Hát say sưa)

 

                               Tiếng loa vừa dậy

                               Hồi chuông đã mau

                               Ta huơ thanh quất

                               Bồn cỏ đổi màu

                               Sống không thù nhau

                               Chết nỡ oán nhau

                               Lệnh trên truyền xuống

                               Biết làm thế nào

                               Mày nằm cho vững

                               Cho ngọt nhát dao

                               Trời nổi cơn lốc

                               Tiễn quỷ không đầu.

 

Con dê từ từ quỵ xuống. Toàn thân nó ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt nó mở to, đờ dại.

Tấm lưng trần của Miên ướt sũng mồ hôi. Miên lôi con dê cột vào chiếc cột đã chôn sẵn để chọc tiết dê. Lúc này anh mới nhìn thấy Phước đang đứng nhìn anh. Anh khẽ mỉm cười, vận từ chiếc khăn ra gói thuốc, rút một điếu cho mình và một điếu cho Phước. Phước lấy bật lửa Zippo bật lửa cho Miên. Miên nhìn cái bật lửa với ánh mắt thèm thuồng.

 

                                           Phước

 

                               Giết thì giết, đánh chi tội rứa?

 

                                           MIÊN

 

                               Giống dê nó vậy. Không làm toát hết mồ hôi

                               thì thịt hôi òm, ăn sao được. (Miên cười cười)

                               Cũng là chết cả… chết như giống dê thà đừng

                               chết còn hơn.

 

Dứt lời, Miên cầm dao phay nhọn đầu chọc một phát vào cổ dê.

 

16. ngoại-Cổng nhà hàng đêm trắng-đêm.

 

Xiếm Hoa xách hai cái đèn lồng đi ra cổng.

Chị ngồi xuống, tháo đèn lồng kiểm tra lại bấc, dầu. Chị đổ dầu, thắp đèn, đóng đèn lồng.

Chị lấy cái sào dài móc đèn lồng đưa lên treo phía trên một đầu cổng.

Xiếm Hoa cắm sào thẫn thờ nhìn ra biển.

Biển đêm đen kịt. Gió thổi mạnh. Chiếc đèn lồng vừa treo lay động nghiêng ngả.

Chị lại ngồi xuống, tháo cái đèn lồng kia ra.

 

17-1. nội-phòng khách-đêm.

 

Chỉ có một bàn ăn có khách. Một đám khách ăn mặc lịch sự đang vừa ăn vừa thầm thì bàn tính công chuyện.

Chệt Liếm ngồi một mình nhìn ra trời đêm. Điếu thuốc lá dính trên môi.

Xiếm Hoa vẫn ngồi bên giá rượu. Chị ngồi gần như bất động.

Rất lâu sau, chị mở vòi rượu rót đầy một cốc. Chị nhấp từng ngụm nhỏ.

Chệt Liếm quay lại, thấy Xiếm Hoa đang uống rượu, ông đứng dậy thủng thẳng đi lại. Ông đứng trước mặt Xiếm Hoa, hai mắt trừng trừng nhìn chị.

Xiếm Hoa cúp mắt, chị đứng dậy, leo lên ghế, mở nắp bình rượu đổ rượu vào.

 

                                           Khách nhậu (off)

 

                               Tính tiền đi!

 

Chệt Liếm chậm rãi đi về phía bàn thực khách.

 

17-2. nội-bếp-đêm.

 

Chỉ có ông Cao đang làm món canh măng.

Phước ngồi trên chiếc ghế thấp hút thuốc. Miên nằm dài trên đống củi hát một điệu cải lương rất sến.

Hát chán, Miên chồm dậy moi từ dưới đống củi ra một chai rượu thuốc dơ ra trước mặt Phước. Anh lại moi từ trong một thúng rau một gói bọc bằng lá chuối. Miên giở ra: đấy là gói lòng dê.

 

                                           MIÊN

                                                            (Chỉ tay về phía sân sau)

 

                               Ra ngoải!

 

Miên tót ra trước. Phước quay lại nhìn ông Cao xem chừng. Ông Cao vẫn cúi mặt trước nồi canh măng. Phước lẳng lặng đi theo Miên.

 

18. ngoại-giếng tắm-đêm.

 

Trăng mười ba treo chênh chếch trên nền trời thưa thớt những vì sao.

Miên và Phước cùng ngồi trên nền giếng.

Miên giở gói lòng dê ra.

 

                                           MIÊN

 

                               Ăn gan bổ gan, ăn thận bổ thận. Ăn đi mầy.

 

Nói rồi Miên bốc một miếng bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Phước không ăn. Anh với tay lấy chai rượu tu một hơi.

Phước ngó ngơ lên cửa sổ phía gác hai.

 

                                           PHƯớC

 

                               Bữa ni cô Chu không hát nữa hè?

 

Miên bốc miếng nữa bỏ vào mồm, rồi lấy chai rượu tu một hơi. Đoạn anh quẹt mồm nhìn Phước.

 

                                           MIÊN

 

                               Người ta hát như đài hát. Có giờ có giấc cả,

                               chớ hát tùm lum đâu có được.

 

                                           PHƯớC

                                                            (Nhìn Miên vẻ ngờ vực)

                              

                               Thiệt không?

 

                                           MIÊN

 

                               Ăn đi mầy! Chệt Liếm tóm được, nó móc

                               họng nôn ra cả bây giờ!

 

 

19. nội-phòng tắm CHệT LIếM-đêm.

 

Xiếm Hoa múc nước đổ vào chiếc bồn tắm làm bằng gỗ, y như chiếc thuyền nhỏ.

Chệt Liếm bước vào phòng. Ông chậm rãi cởi truồng, ném áo quần vào chậu giặt, chậm rãi leo vào bồn tắm nằm dài, kê đầu lên thanh gỗ gác ngang ở đầu trên bồn tắm.

Xiếm Hoa lấy hộp xà phòng tắm bóp nhẹ. Dòng kem xà phòng chảy vào bồn.

Chệt Liếm nằm nhắm mắt, dáng khoan thai.

Xiếm Hoa đánh xà phòng cho tan thành bọt. Rồi cẩn thận và cần mẫn, chị lấy khăn tắm kỳ cọ cho Chệt Liếm.

Chị kỳ một cách kỹ lưỡng từ gót chân dần lên tới đầu Chệt Liếm.

20. nội-phòng ngủ của đầu bếp-đêm.

Ông Cao ngồi trước đĩa đèn dầu lạc lầm rầm đọc kinh.

Phước nằm không ngủ, hai mắt thao láo. Anh thò vào túi lấy ra một điếu thuốc cong queo, vuốt thẳng châm lửa hút.

Miên nằm yên, mắt nhắm nghiền, chốc chốc lại trở mình.

Miên ngồi bật dậy, lôi trong hòm đồ dùng cá nhân của anh một bộ cờ xóc đĩa. Đó là hai cái đĩa gỗ và hai đồng xu cổ được bôi một mặt trắng, một mặt đen.

 

                                           MIÊN

 

                               Chơi xóc đĩa không?

 

                                           Phước

 

                               Tui không có tiền.

 

                                           MIÊN

 

                               Tao cho vay.

 

                                           Phước

 

                               Vay mượn mần chi.

 

                                           MIÊN

 

                               Hay mầy bán bật lửa cho tao?

 

                                           Phước

 

                               Anh tính mua mấy?

 

                                           MIÊN

 

                               Năm chục.

 

Phước nhếch mép cười.

 

                                          

                                           Phước

 

                               Răng anh nói Zippo Mỹ đầu thế kỷ là của

                               độc?

 

                                           MIÊN

 

                               Mầy muốn bao nhiêu thì quát đi!

 

                                           Phước

 

                               Hai trăm ngàn.

 

                                           MIÊN

 

                               Một trăm

 

Vừa nói Miên vừa rút hai tờ năm chục ngàn ném vào bụng Phước. Phước ngồi dậy đút tiền vào túi rồi moi bật lửa ra đưa cho Miên.

Miên bật lửa hai ba cái, vẻ thích thú. Rồi anh đặt hai đồng xu vào đĩa, lấy đĩa kia úp lại. Anh cầm bộ xóc đĩa lên xóc xóc.

 

                                           MIÊN

 

                               Chẵn hay lẻ?

 

                                           Phước

 

                               Lẻ.

 

Phước chăm chăm nhìn Miên xốc đĩa.

Miên đặt đĩa xuống, lật nắp lên. Trên đĩa hai đồng xu lật mặt trắng. Miên ngửa cổ cười khơ khơ khơ…

 

21. nội-phòng ngủ chệt liếm-đêm.

 

Chệt Liếm moi tiền từ bốn túi áo ra ném xuống nền nhà. Ông leo lên giường, nằm dạng chân tay, mắt nhắm nghiền.

Xiếm Hoa đi vào, chị ngồi xuống trước đống tiền Chệt Liếm vừa ném xuống. Đống tiền khá lớn.

Xiếm Hoa phân loại tiền, xếp lại từng bó. Từng bó tiền được xếp gọn, cao dần lên.

Đống tiền đã xếp xong. Xiếm Hoa đứng dậy tiến về chỗ Chệt Liếm nằm.

Mắt vẫn nhắm nghiền, Chệt Liếm lột chìa khóa đeo ở cổ ra, doãi tay về phía Xiếm Hoa.

Xiếm Hoa lấy chìa khóa mở tủ đặt tiền vào. Xong, chị khóa lại.

Xiếm Hoa cầm chìa khóa leo lên giường. Chị kê đầu Chệt Liếm lên, ròng dây chùm chìa khóa vào cổ Chệt Liếm.

Chệt Liếm mắt vẫn nhắm nghiền.

Xiếm Hoa nằm xuống cạnh Chệt Liếm. Chị nằm co quắp, trông như một con tôm héo. . .

 

22. nội-phòng ngủ của đầu bếp-đêm.

 

Ba đầu bếp đã ngủ. Họ nằm im lìm trong những tấm chăn mỏng.

Phước mở mắt. Lát sau anh bật dậy đi ra khỏi buồng ngủ.

Miên mở mắt nhìn theo Phước. Anh nhếch mép cười, lại nhắm nghiền mắt.

Tiếng bước chân của Phước lên cầu thang gỗ.

Miên mở mắt nhìn lên trần nhà. Tiếng lên cầu thang gỗ đã tắt lịm từ lâu.

Chợt nghe một tiếng “Hự!” và tiếng người rơi đánh rầm xuống cầu thang, kế đó là tiếng người lăn trên cầu thang gỗ xuống nền nhà.

Ông Cao vùng dậy, nhìn sang giường Phước rồi vội vã chạy ra khỏi buồng.

Miên mở mắt ngồi dậy, anh định chạy ra.

Ngay khi đó có tiếng chân chạy từ trên cầu thang xuống.

Miên từ từ nằm xuống, nhắm nghiền mắt.

Chệt Liếm xách cổ Phước đẩy vào buồng ngủ. Phước ngã dúi dụi, máu mồm trào ra, chảy ướt cả áo.

Miên ngồi bật dậy. Ông Cao chạy vào đỡ Phước.

Chệt Liếm hằm hằm nhìn ông Cao và Miên.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Sao không ai bảo với nó à?

 

Miên nhìn Chệt Liếm vẻ ân hận. Ông Cao rập đầu dưới chân Chệt Liếm. Chệt Liếm ném cái nhìn khinh bỉ về phía hai người rồi quay lui.

Phước mệt mỏi lết đến tấm phản của mình. Anh rút khăn tay trong ba lô ra lau mặt.

 

                                           Phước

 

                               Răng lão đánh tui?

 

                                           MIÊN

               

                               Lão cấm cung con gái, cấm luôn tụi mình

                               không được bước lên cầu thang.

 

                                           Phước

 

                               Răng anh không nói với tui trước?

 

Miên cười khùng khục, ném cho Phước một điếu thuốc.

 

                                           MIÊN

 

                               Đòn đau nhớ lâu, chú mày không nhớ ông bà

                               biểu thế à?

 

Phước cau có nằm dài xuống phản.

 

23. ngoại-bãi biển-sáng sớm.

 

Mặt trời mùa hạ chớm lên phía chân trời. Bãi biển không một bóng người.

Phước kéo xe ba-gác ra khỏi cửa, anh men theo lối mòn sát rặng phi lao chạy dọc bờ biển.

Chệt Liếm cõng cô con gái đi ra khỏi ngõ. Cô gái tên Chu, chừng ba mươi lăm tuổi, gương mặt đẹp như một thiên thần. Nhưng khi Chệt Liếm cõng cô rời cổng một quãng thì ta thấy hai chân Chu buông thõng, tuồng như không phải là chân mà hai khối thịt mềm đeo lủng lẳng bên mông. Tay cô cầm sợi dây kéo rê chiếc phao đã bơm căng.

Phước trông thấy, anh hết sức kinh ngạc, trố mắt nhìn đôi chân của Chu.

Chu quay lại nhìn Phước.

Họ nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa thân thiện.

Chệt Liếm bỗng ngoái đầu trở lại. Phước giật mình cúi mặt kéo xe đi.

Chu ngoái nhìn Phước mãi cho đến khi Phước đã kéo xe rẽ vào rặng phi lao.

Chệt Liếm cõng Chu ra bờ biển. Cứ thế lội xuống biển. Khi nước biển ngang ngực, ông xoay mình bế Chu đặt vào phao.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Có lạnh không?

 

                                           CHU

                                                            (Khẽ lắc đầu)

 

                               Ba lạnh à?

 

Chệt Liếm không trả lời, ông lẳng lặng buộc dây phao.

 

                                           CHU

 

                               Hay ba cho con ra chút xíu nữa.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Thôi, chừng này vừa rồi.

 

Vẻ mặt không vui của Chu.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Bữa nay dây ngắn, mai ba nối thêm dây,rồi

                               ưa ra xa mấy ba cũng chiều.

 

Chệt Liếm kéo dây lên bờ. Ông ngồi cột dây vào một gốc phi lao rồi ngồi xuống thong thả giở gói thuốc lá cuộn ra cuốn một điếu thuốc to đùng châm lửa hút.

Sóng biển vỗ nhẹ. Chiếc phao dập dềnh. Gương mặt tuyệt trần của Chu dập dềnh trong sóng. Hai tay khoát nước cho phao chuyển động, Chu ngửa mặt nhìn trời, nhìn biển. Thỉnh thoảng một con sóng chồm qua người, chiếc phao chao nghiêng. Chu kêu lên thích thú.

Chệt Liếm ngồi hút thuốc, nhìn con tắm, vẻ mặt trầm ngâm.

 

24. nội-bếp-ngày.

 

Phước hùng hục đóng lò mạt cưa. Anh xúc mạt cưa đổ vào lò, vừa lấy dùi tọng chặt vừa lấy chân lèn thêm vào.

Chợt anh thấy Chệt Liếm cõng Chu đi vào nhà, đang đi qua cửa bếp. Anh dừng lại nhìn Chu. Chệt Liếm liếc thấy Phước nhìn con gái mình nhưng cúi mặt không nói gì. Chu trông thấy Phước, nhoẻn miệng cười.

 

                                           CHU

 

                               Anh tên chi?

 

Phước cứ nhìn Chu, không trả lời.

 

                                           Chệt Liếm

                              

                               Phước. Người mới đó con.

                                          

Chệt Liếm cõng Chu lên cầu thang. Phước nhảy xuống khỏi bệ lò ra cửa bếp nhìn theo. Chu ngoảnh lại nhìn Phước. Họ nhìn nhau, những cái nhìn không chớp mắt cho đến khi Chu khuất hẳn sau lối lên gác.

 

25. nội-PHòNG chu-ngày.

 

Chu ngồi trên giường. Trước mặt cô có hơn chục con giống: Gà trống nhựa, gà mái nhựa, thỏ bông đánh trống, chó bông con đứng, con nằm. Trên tường phía trên đầu giường là chiếc đồng hồ quả lắc. Một cái lồng chim treo gần trần nhà, có dây ròng để Chu có thể kéo lên kéo xuống được. Con sáo đang nhảy nhót trong lồng.

Trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường có một khung ảnh nhỏ lồng ảnh một người đàn bà giống Chu như lột.

Đồng hồ quả lắc điểm mười tiếng. Cứ mỗi tiếng chuông, con chim cu từ trong đồng hồ lao ra kêu “Cúc cu!”.

Chu lấy dây ròng ngoắc ở đầu giường buông dây hạ lồng chim sáo xuống. Chị cho sáo ăn. Chị dứ dứ con sâu trước mỏ sáo, tập nói cho nó.

 

                                           CHU

 

                               Tên gì?… Tên gì?…Tên gì?…

 

Con sáo nghiêng mỏ không nói, mắt nó hau háu nhìn con sâu.

 

                                           CHU

 

                               Tên gì?…Tên gì?…

 

                                           CON SáO

 

                               Sa-áo!

 

                                           CHU

 

                               Giỏi lắm!

 

Chu đút con sâu vào mỏ sáo.

 

                                           CON SáO

 

                               Giỏi lắm!

 

                                           CHU

 

                               Ai biểu mày khen tao?

 

Nói thế nhưng Chu lại đút cho sáo một con sâu nữa.

 

                                           CHU

 

                               Bữa nay nói vậy đủ rồi.

 

Chu cầm dây kéo lồng sáo lên và thừ mặt nhìn ra cửa sổ.

Chu quay lại, cầm con thỏ đánh trống lên, bật công tắc. Con thỏ vừa đánh trống vừa quay vòng tròn. Chu cầm con chó lên, bật công tắc. Con chó vừa nhảy chồm chồm vừa sủa gâu gâu. Chu cầm con gà mái vặn giây cót. Gà mái vỗ cánh cục tác.

ầm ĩ cả căn phòng Chu.

 

                                           CON SáO

 

                               Không chửi nhau! Không đánh nhau!…

 

Chu nhăn mặt, chị ngước lên nhìn sáo.

 

                                           CHU

                                                               (Lầu bầu)

 

                               Câu người ta biểu thì không nói, tuyền nói

                               bậy.

 

Đám thỏ, chó, gà cũng im tiếng. Chúng đứng như chết trước mặt Chu.

Chu khẽ thở ra, ngước mặt nhìn qua cửa sổ.

Những đám mây trắng xốp từ từ trôi qua cửa sổ.

Những đám mây trắng không còn. Khung cửa sổ đen kịt.

Chu ngồi thu lu trong căn phòng tối đen như mực.

 

26-1. nội-PHòNG ăn-đêm.

 

Mười mấy ngọn đèn măng-sông treo trên trần phòng ăn, sáng rực rỡ.

Phòng ăn ầm ầm như vỡ chợ. Tiếng hò hát. Tiếng tranh cãi. Tiếng cười ré của những cô gái bar.

Chệt Liếm kẹp cuốn sổ với bốn túi áo chật cứng tiền, đi lại thong dong giữa các phòng ăn.

Xiếm Hoa đứng cạnh giá rượu lớn. Khi thì lấy chai rượu thuốc, khi thì đưa chai rượu ngoại cho đám bồi bàn. Khi không có ai lấy rượu, Xiếm Hoa vặn vòi từ các bình rượu lớn rót ra các chai con.

Một thực khách đứng hẳn lên bàn ăn. Ông kéo một cô gái bar đứng lên cùng ông. Họ nhảy trên bàn ăn. Xoong nồi, bát đũa rơi xủng xoảng. Đám thực khách ngồi quanh bàn ăn vỗ tay tán thưởng.

Chệt Liếm vẫn bình thản như không thấy có chuyện gì lạ.

Chu xuất hiện ở phía đầu cầu thang. Chị ngồi thu lu, nhìn xuống đám thực khách đang hò hét nhảy múa.

 

26-2. nội-Bếp-ĐÊM.

 

Đồng thời với cảnh 26-1.

 

Bếp khói um. Ông Cao, Miên và Phước mỗi người làm một món. Họ sấp mặt làm, không ai nói với ai, không ai nhìn ai, mồ hôi mồ kê đầm đìa.

Đám bồi bàn vào vào ra ra tấp nập, họ bưng bát đĩa không vào, lại bưng bát đĩa có thức ăn ra.

Phước đang xào món tái lăn. Thỉnh thoảng anh bốc một miếng thịt bỏ vào mồm nhai.

Miên đang cầm chảo làm trò tung hứng. Anh xỉ mủi, lấy tay quyệt rồi hất mạnh, không cần biết nước mũi bay đi đâu.

Ông Cao băm băm chặt chặt, cần mẫn và im lặng.

Chợt có tiếng rú của một phụ nữ.

Ông Cao, Phước, Miên lao ra khỏi bếp.

27. nội-Cầu thang-Đêm.

 

Chu nằm ngửa, đầu đập đất, hai chân vắt vẻo trên cầu thang.

Người đàn bà khách sợ hãi nhìn đôi chân teo tóp của Chu, tay chị bấu vào Xiếm Hoa.

Chệt Liếm chạy đến, ông vội đỡ lấy Chu. Miên và ông Cao chạy đến giúp ông đỡ Chu.

Phước đứng há hốc mồm nhìn.

 

28. nội-PHòNG chu-ĐÊM.

 

Chu lấy gương soi. Mặt chị có dấu bàn tay đỏ sẫm.

Phước lòi mặt phía cửa sổ chăm chăm nhìn Chu.

Chu ngước lên, cô ngạc nhiên thấy Phước đang nhìn mình.

 

                                           CHU

 

                               Xuống đi. Cha tui sắp vô rồi đó.

 

Phước vẫn không nhúc nhích.

 

                                           Phước

 

                               Chị có đau không?

 

Phước vừa nói dứt lời thì Chệt Liếm bước vào. Phước biến mất tăm sau cửa sổ.

Chệt Liếm chăm chăm nhìn mặt Chu. Ông lấy lọ dầu đưa cho Chu.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Bôi đi… Cha đã biểu hàng trăm lần rồi, con

                               đâu có nghe.

 

                                           CHU

 

                               ………………….

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Ngủ đi con.

 

Chu uể oải nằm xuống. Chệt Liếm lẳng lặng mắc màn. Ông dém màn rất cẩn thẩn. Đoạn, ông quay lại âu yếm nhìn Chu.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Ngủ đi con. Khuya lắm rồi.

 

Chệt Liếm chậm rãi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng từ từ khép lại.

Chu ngồi bật dậy, cô lại ngóng qua cửa sổ.

 

29. nội-phòng ngủ của đầu bếp-đêm.

 

Ông Cao vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu lạc lầm rầm cầu kinh.

Miên nằm hút thuốc, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Phước vào, lập tức Miên chồm dậy.

 

                                           MIÊN

 

                               Đâu về mày?

 

                                           phước

 

                               Đái.

 

Nói rồi Phước nằm lăn ra giường.

Miên cầm bộ xóc đĩa xóc xóc.

 

                                           MIÊN

 

                               Chơi mầy.

 

Phước ngồi dậy.

 

                                           phước

 

                               Chơi thì chơi.

 

Miên xóc xóc đĩa.

Tiếng hát của Chu vọng về. Miên dừng tay chút đỉnh rồi làm như không nghe thấy gì anh tiếp tục xóc đĩa.

 

                                           MIÊN

 

                               Chẵn hay lẻ?

 

                                           phước

 

                               Lẻ.

 

Miên mở nắp đĩa. Hai đồng xu hiện mặt trắng.

Phước moi túi lấy ra tờ hai ngàn đã nhàu, vuốt thẳng đưa cho Miên.

 

                                           MIÊN

 

                               Mầy hết tiền rồi à?

 

                                           phước

 

                               Hết.

 

                                           MIÊN

 

                               Hết rồi chơi làm chi. Thôi, nghỉ.

 

Miên nằm dài ra, nhắm nghiền mắt. Phước cũng nằm xuống, hai mắt thao láo. Anh lắng nghe Chu hát.

Ông Cao thôi không cầu kinh nữa. Ông tìm một cây đèn sáp thắp lửa đi ra. Miên mở mắt nhìn ông Cao.

 

                                           MIÊN

 

                               Tắt đèn đi bác Cao ơi, khó ngủ lắm.

 

Ông Cao ngoái lại nhìn Miên, cái nhìn nhiều ý nghĩa. Chốc lát, ông thủng thẳng ra khỏi buồng ngủ.

 

30. nội-phòng khách-đêm.

 

Ông Cao cầm đèn đi về phía phòng khách, tiến về giá rượu.

Xiếm Hoa đang ngồi thu lu ở đấy, trong tay cầm cốc rượu đầy.

Ông Cao đến gần, moi túi đưa cho Xiếm Hoa một miếng cao.

 

                                           ÔNG CAO

 

                               Cô Chu chắc bị đòn nặng. Cái này chỉ cần

                               bôi một lần, hết sưng liền.

 

Xiếm Hoa cầm miếng cao, thẫn thờ nhìn ra bóng đêm.                          

                                           Xiếm Hoa

 

                               Tối nào ông cũng cầu kinh niệm Phật à?

 

                                           ÔNG CAO

 

                               Phải.

 

                                           Xiếm Hoa

 

                               Theo Phật thì được cái chi?

 

                                           ÔNG CAO

 

                               Thì diệt được khổ.

 

Xiếm Hoa ngước lên nhìn ông Cao.

 

                                           Xiếm Hoa

 

                               Thiệt a?… Làm sao mà diệt được?

 

                                           ÔNG CAO

 

                               Làm theo ý Phật.

 

Mặt Xiếm Hoa đực ra.

 

                                           ÔNG CAO

                                                            (Giọng đều đều)

 

                               Phật dạy:”Sinh là khổ. Già là khổ. Bệnh là

                               khổ. Chết là khổ. Cái gì ưa mà  rời là

                               khổ. Cái gì không ưa mà  hợp là khổ.

                               Quy lại, triền miên trong ngũ trọc giả hợp

                               là khổ.

 

Mặt Xiếm Hoa không vì thế mà sáng ra.

 

                                           Xiếm Hoa

 

                               Ngũ trọc giả hợp là cái chi?

 

                                           ÔNG CAO

                                                            (Vẫn giọng đều đều)

 

                               Là sắc uẩn… kêu là hình thể, thụ uẩn… kêu

                               là cảm giác, tưởng uẩn… kêu là tư tưởng,

                               hành uẩn… kêu là hành vi tác động, thức

                               uẩn… kêu là ý thức. Cả năm cái đó hợp lại

                               thành ra tấm thân con người ta.

 

Xiếm Hoa thở hắt ra. Rõ ràng chị không hiểu gì cả. Chị lại ngước nhìn ông Cao.

Ông Cao cúi mặt cầm đèn đi về buồng ngủ của mình.

Xiếm Hoa tu cạn chén rượu rồi ngồi rúm ró im lìm bên giá rượu trong bóng đêm.

 

31. nội-phòng CHU-đêm.

 

Chu nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Chị hát đi hát lại một bản dân ca lời cổ.

Khi đã quá mệt, chị ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.

Cửa sổ đen ngòm không một bóng trăng.

 

32. nội-phòng ngủ Chệt Liếm-đêm.

 

Chệt Liếm nằm nhắm nghiền mắt, thở đều.

Xiếm Hoa đẩy cửa đi vào. Chị dừng lại trước đống tiền được xổ ra trên nền nhà.

Xiếm Hoa nhìn đống tiền đầy vẻ ngao ngán. Chị ngồi xuống lẳng lặng chọn loại, đếm và xếp thành từng bó.

Chị làm một cách uể oải và mệt mỏi.

Một tiếng cú kêu trong đêm nghe rờn rợn.

 

33. nội-phòng ngủ của đầu bếp-đêm.

 

Ông Cao và Phước đã ngủ say.

Phước bất thình lình mở mắt. Anh quay người về phía giường Miên.

Giường Miên vắng hoe.

Phước ngồi dậy, anh chằm chằm nhìn vào cái giường trống của Miên.

Anh châm lửa hút, ngửa mặt lên nhìn khói thuốc, vẻ nghĩ ngợi rất lung.

 

34. ngoại-bờ biển-sáng sớm.

 

Sáng sớm. Mặt trời lấp ló phía chân trời. Bờ biển không một bóng người.

Phước kéo xe ba-gác ra khỏi cổng chừng một quãng thì Chệt Liếm cõng Chu đi ra. Chu ngoái cổ nhìn Phước. Phước vừa kéo xe vừa ngoái cổ nhìn Chu.

Chợt Chệt Liếm quay lại. Phước cắm cổ kéo xe đi.

Phước cho xe vào rặng phi lao, anh thả xe đó, ngồi ngóng ra biển, nơi Chệt Liếm đang cõng Chu đi ra.

Chệt Liếm cõng Chu lội ra biển. Ông ròng dây buộc phao, cầm dây lội lên bờ. Ông néo dây vào gốc phi lao. Ông nói gì đó với Chu và quay lưng đi vào nhà.

Khi Chệt Liếm khuất hẳn, Phước chạy ra biển. Anh vừa bơi vừa lặn về phía Chu. Chốc chốc anh ngoái cổ nhìn vào nhà, canh chừng Chệt Liếm.

Chu đang khoát nước tung lên trời. Từng đợt sóng bồng phao và chị tung lên rồi buông xuống.

Phước nhô đầu trước mặt Chu. Chị giật mình kêu: “úi”. Chợt nhận ra Phước, chị trố mắt nhìn.

Phước bám vào phao, nhìn Chu chằm chằm.

 

                                           CHU

 

                               Sao tới đây?

 

Phước xòe ra cái vòng đeo cổ bằng nhựa màu xanh lá cây.

 

                                           Phước

 

                               Tui có cái ni tặng Chu.

 

Chu cầm cái vòng lật qua lật lại.

 

                                           CHU

 

                               Tính gọi người ta bằng em à?

 

                                           Phước

 

                               Chớ răng?

 

Chu nhếch mép cười.

 

                                           CHU

 

                               Thua người ta năm tuổi mà hỗn.

 

Phước nhăn răng ra cười.

 

                                           Phước

 

                               Rứa à? Răng chị biết tuổi tui?

 

Chu cười, hất nước vào mặt Phước. Chị tháo dây buộc ở phao.

 

                                           CHU

 

                               Đẩy chị ra xa chút đi.

 

                                           Phước

 

                               Làm rứa… ông ra ông đập gãy răng.

 

Chu nhìn xoáy vào mặt Phước.

 

                                           CHU

 

                               Hèn vậy hả? Hèn thì cút đi.

 

Phước nhăn răng cười, anh tháo dây buộc phao, vừa bơi vừa đẩy Chu ra xa.

 

                                           Phước

 

                               Chị ở một mình trong phòng à?

 

Chu lườm Phước.

 

                                           CHU

 

                               Hỏi làm chi?

 

                                           Phước

 

                               Để khi mô em lên chơi.

 

                                           CHU

 

                               Chơi cái chi?

 

                                           Phước

 

                               Chơi… rứa thôi.

 

Chu hắt nước vào mặt Phước. Chị khoát nước đẩy phao bơi đi.

Phước bơi đuổi theo. Anh túm được phao.

Phước trèo lên phao.

 

                                           CHU

                                                            (Kêu lên)

 

                               Ơ, hay chưa cà!

 

Chị cố sức đẩy Phước rời phao rơi xuống biển. Cái phao lật nghiêng, Chu ngã nhào. Chị chới với rồi chìm nghỉm.

Phước hoảng hốt lặn theo, trong giây lát bế được Chu lên, đưa chị lên phao. Chu ôm lấy phao nôn ra toàn nước biển.

Phước nhìn Chu vẻ lo lắng.

 

                                           Phước

 

                               Chị có xót ruột không?

 

Chu khẽ lắc đầu, chị ngước lên nhìn Phước, cái nhìn dịu dàng và âu yếm.

 

                                           CHU

 

                               Đi đi. Ông ra đó cà.

 

Phước giật mình nhìn lên bờ.

Từ trong nhà Chệt Liếm đang đi ra.

Phước lập tức buông Chu bơi ra xa. Anh lặn mất tăm. Mãi sau thấy anh lóp ngóp trên bờ phía xa. Anh men theo các bụi cây phi lao, chạy biến vào chỗ để xe ba-gác.

Phước kéo xe đi trong rặng phi lao, anh vui vẻ huýt sáo.

35. ngoại-giếng tắm-ngày.

 

Xiếm Hoa đang ngồi rửa bát đĩa. Mấy rổ bát xếp chồng trước mặt chị. Chị cúi mặt làm việc một cách kiên nhẫn. Thỉnh thoảng chị lại dừng lại nhìn vu vơ, gương mặt chị thẫn thờ mệt mỏi.

Gần giếng tắm, Miên đang róc thịt dê. Anh xách bộ dái dê giơ cao trước mặt Xiếm Hoa.

Xiếm Hoa đứng dậy, đi vào nhà. Lát sau chị bê ra một hũ rượu trắng đặt trước mặt Miên.

Miên thả bộ dái dê vào hũ rượu, ngước mắt nhìn Xiếm Hoa đầy ý vị.

 

                                           MIÊN

 

                               Ngon thế này mà để thiên hạ chơi hết, uổng

                               chị Hoa hén?

 

Xiếm Hoa cúi mặt không nói gì, lẳng lặng bê hũ rượu vào.

 

36. nội-bếp-ngày.

 

Ông Cao đang ngồi băm thịt dê. Tiếng dao động thớt vang lên đều đều.

Phước đóng lò mạt cưa. Anh lấy xẻng đổ vào lò rồi lấy khúc gỗ tròn tọng chặt mạt cưa quanh ống trụ. Phước vừa làm vừa huýt sáo, giai điệu khúc ca quen thuộc của anh.

Xiếm Hoa bưng hũ rượu dái dê đi vào. Qua trước mặt ông Cao, chị dừng lại.

 

                                           XIếM HOA

 

                               Thế nầy là sướng hay khổ?

 

Ông Cao ngước lên, ông không hiểu Xiếm Hoa định nói gì.

 

                                           Phước

 

                               Nói khổ cũng được, nói sướng cũng xong bác

                               Cao hí!

 

Xiếm Hoa tủm tỉm bưng hũ rượu đi qua phòng khách.

Phước lại huýt sáo vang vang.

Miên vác tảng thịt dê vào, anh ném tảng thịt xuống cái nong trước mặt ông Cao, quay lại nhìn Phước.

 

                                           MIÊN

 

                               Trúng mánh quả chi mà vui vẻ quá trời vậy

                               mầy?

 

                                           Phước

                                                            (Cười cười)

 

                               Trúng chi. .

 

37. nội-phòng chu-ngày.

 

Chu đang tập nói cho sáo. Chị cầm con sâu dứ dứ trước mỏ sáo.

 

                                           CHU

 

                               Chị Chu ơi!… Chị Chu ơi!… Chị Chu ơi!

 

Con sáo vẫn trố mắt nhìn Chu.

 

                                           CHU

 

                               Nói đi! Nhìn tao cái chi?

 

                                           CHU

               

                               Chị Chu ơi!… Chị Chu ơi!

 

Con sáo vẫn nghếch mỏ, thao láo nhìn Chu.

 

Chuông đồng hồ quả lắc điểm mười một tiếng. Con chim cúc cu trong đồng hồ nhào ra thụt vào.

 

                                           Con sáo

 

                               Không cãi nhau! Không đánh nhau!

 

                                           CHU

 

                               Chán mày lắm!

 

Chu kéo lồng sáo lên cao.

Chu khẽ thở ra, ngước mặt nhìn qua cửa sổ.

Những đám mây trắng xốp từ từ trôi qua cửa sổ.

Những đám mây không còn. Khung cửa sổ đen kịt.

Chu ngồi thu lu trong căn phòng tối đen như mực.

Chị xòe diêm thắp đèn.

Hiện ra trước cửa sổ là gương mặt của Phước.

 

                                           Chu

                                                            (Kêu lên)

                              

                               Chết cha! Sao liều dữ rứa?

 

Phước rướn người nhảy đại vào. Anh đứng nhìn bốn xung quanh.

 

                                           Phước

 

                               Chị nằm như ri suốt ngày chắc mỏi lắm?

 

Chu vén váy lên. Lộ ra hai ống chân nhỏ quắt, mềm nhũn.

 

                                           CHU

 

                               Bóp chân giùm chị đi.

 

Phước nhìn hai ống chân, khẽ rùng mình.

 

                                           CHU

 

                               Sao… sợ à?

 

Phước toét miệng cười. Anh cắm cúi bóp chân cho Chu.

Chu ngồi dậy, châm rải cột tóc.

 

                                           CHU

 

                               Bỏ làm lên đây không sợ ba chị giết đi à?

 

                                           Phước

 

                               Bữa ni vắng khách. Ông ngồi uống rượu tì tì.

 

Phước ngó những con giống ngổn ngang trên giường Chu.

 

                                           Phước

 

                               Chị thích những thứ ni à?

 

                                           CHU

 

                               Thích.

 

                                           Phước

 

                               Để khi mô em kiếm cho chị mấy con.

 

                                           CHU

 

                               Khỏi.

 

                                           Phước

 

                               Răng?

 

                                           CHU

 

                               Của ba chị mua cả đó. Bữa nào ổng cũng

                               đếm, thừa con nào thì chết với ổng.

 

Chu cầm con thỏ đánh trống, bật công tắc. Con thỏ vừa đánh trống vừa quay vòng. Chị lại cầm con gà trống, lên giây cót. Con gà trống vỗ cánh gáy một hồi dài.

 

                                           CHU

 

                               Hay không?

 

                                           Phước

 

                               Hay.

 

                                           CHU

 

                               Có giống con gà trống thiệt gáy không?

 

                                           Phước

 

                               Hơi hơi.

 

Phước vừa bóp chân vừa trân trân nhìn Chu.

 

                                           CHU

 

                               Nhìn chi nhìn dữ vậy?

 

                                           Phước

 

                               Chị Chu đẹp thật.

 

                                           CHU

 

                               Thôi đừng dóc nữa!

 

                                           Phước

 

                               Thiệt đó!

 

Chu chợt khẽ thở dài.

 

                                           CHU

 

                               ờ thì đẹp… Đẹp một nửa thì đẹp làm chi.

 

                                           Phước

 

                               Chị nói rứa. Trên đời có ai hoàn hảo mô.

 

Chu cúi mặt không nói, nước mắt rân rấn.

Phước nhìn Chu. Anh cầm con gà trống, lên giây cót rồi thả xuống. Con gà vỗ cánh gáy.

 

                                           Phước

 

                               Nỏ giống. Để em gáy coi có giống không

                               nghe?

 

Phước nhóng cổ gáy một hồi dài.

 

                                           Phước

 

                               Giống không?

 

Chu vẫn cúi mặt không nói gì. Phước lại nhóng cổ gáy một hồi dài nữa.

 

                                           Con sáo

 

                               Không cãi nhau! Không đánh nhau!             

 

Lập tức Phước tung người bay ra khỏi giường.

Chu phì cười.

Phước dừng lại, chợt anh ngước lên nhìn con sáo. Phước nhăn răng ra cười. Anh nhảy lên giường. Chu cầm tóc Phước kéo đầu Phước day day.

 

                                           CHU

 

                               Con nít quá trời con nít.

 

Tiếng chân người lên cầu thang.

Chu đẩy Phước ra.

 

                                           CHU

 

                               Ông vô rồi. Đi đi!

 

Phước lập tức lao ra cửa sổ, trong phút chốc biến mất tăm.

Cánh cửa buồng Chu mở rộng, cái đầu Chệt Liếm ló ra.

 

                                           CHU

 

                               Ba.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Ngủ đi con, khuya rồi.

 

38. nội-phòng chệt liếm-đêm.

 

Chệt Liếm nằm ngửa mắt nhắm nghiền.

Xiếm Hoa đang cất tiền vào tủ. Chị khóa lại, leo lên giường, ròng dây chìa khóa vào cổ Chệt Liếm.

Chệt Liếm lật người nằm sấp, hai tay duỗi thẳng. Xiếm Hoa với tay lấy lọ dầu và cái thìa cà phê bằng bạc để ở đầu giường. Chị xoa dầu đều khắp lưng Chệt Liếm rồi bắt đầu cạo gió.

Chị cạo gió chậm rãi và kỹ lưỡng.

Chệt Liếm đã ngủ, ông ngáy pho pho. Xiếm Hoa vẫn không rời tay. Thỉnh thoảng chị ngủ gật, chợt bừng tỉnh, lại cạo gió đều đều.

 

39. nội-phòng ngủ của đầu bếp-đêm.

 

Ba người đã ngủ. Ngọn đèn dầu lạc ở góc phòng cháy leo lét.

Miên mở mắt, anh nghiêng người ngó sang ông Cao và Phước. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, chui ra khỏi màn, nhẹ nhàng lén ra cửa.

Phước mở mắt. Anh nhìn thấy Miên đi ra cửa buồng ngủ. Khi Miên vừa khuất, Phước lập tức chui ra khỏi màn.

Phước đi nhanh ra khỏi cửa.

 

40. ngoại-sân sau-đêm.

 

Phước vọt ra cửa sân sau. Anh đứng nép bên cây phi lao cụt ngọn, theo dõi Miên.

Miên nhẹ nhàng tiến về phía sau khu nhà. Anh leo lên giàn mướp, bám vào gờ cửa sổ, với tay níu vào khúc gỗ chìa ra đu lên. Miên leo lên gác hai, nơi phòng Chu. Anh chui qua cửa sổ.

Phước lần theo đúng lối Miên đi. Anh cũng bám lấy giàn mướp. Một thanh gỗ mục gãy. Tiếng gỗ gãy vang lên. Phước rơi xuống. Anh ngồi dậy, im lìm quan sát xung quanh.

Đêm yên ắng hoàn toàn. Chỉ nghe tiếng sóng biển vọng đến đều đặn uể oải.

Phước lại chồm dậy leo lên giàn mướp. Anh bám vào gờ cửa sổ, với tay níu vào khúc gỗ đu lên.

 

41. nội,ngoại-phòng chu-đêm.

 

Phước bám vào cửa sổ phòng Chu, anh nhìn vào.

Màn Chu đã được vén lên. Tiếng Chu rên khe khẽ. Cái lưng to bè của Miên ướt đẫm mồ hôi đang chuyển động.

Tiếng má gỗ đầu giường thúc vào tường mỗi lúc mỗi nhanh dần lên.

Phước nhìn như bị thôi miên.

Cái lưng to bè ướt đẫm của Miên chuyển động mạnh mẽ và quyết liệt. Miên bế xốc Chu dậy, Chu ngồi lên đùi Miên. Miên ra sức đẩy Chu chuyển động.

Khi Chu ngồi dậy, mặt hướng ra cửa sổ, Phước lập tức biến mất khỏi cửa sổ.

Phước rơi xuống đất. Anh nằm sấp bất động hồi lâu.

 

42. nội-phòng ngủ chệt liếm-đêm.

 

Tiếng má đầu giường thúc vào tường ở phòng Chu vọng sang nghe rất nhỏ và mơ hồ.

Chệt Liếm mở mắt, ông nằm im lắng nghe.

Bên ông, Xiếm Hoa nằm cong queo, thở đều đều.

Chệt Liếm vùng dậy, chui ra khỏi màn, đi nhanh ra khỏi phòng.

Lập tức Xiếm Hoa vùng dậy. Chị chui ra khỏi giường, chạy đến tủ đứng hai buồng dùng để đựng áo quần. Một sợi dây dài buông từ trần xuống ở phía sau tủ. Xiếm Hoa cầm dây giật liên tục.

 

43. nội-phòng chu-đêm.

 

Cái lồng chim giật nẩy liên tục. Con sáo bay hoảng loạn.

               

                                           Con sáo

 

                               Có khách! Có khách! Có khách!

 

Miên nhảy ra khỏi giường, quơ vội áo quần nhảy ra cửa sổ.

Chu kéo màn buông xuống, chị phủ chăn đắp kín tấm thân lõa lồ của mình rồi nằm xuống. Chị lấy que gỗ đặt trên tủ cạnh giường gõ đều đều vào thành giường.

Chệt Liếm mở cửa bước vào. Chu tươi cười nhìn ông.

 

                                           CHU

 

                               Ba!

 

Chệt Liếm nhìn Chu, lại nhìn bốn xung quanh phòng.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Không ngủ được hả con?

 

                                           CHU

 

                               Con vừa thức dậy mà ba.

 

Vẻ mặt Chệt Liếm nhìn Chu không mấy tin tưởng.

Ông lẳng lặng dém màn cho Chu.

 

                                           Chệt Liếm

 

                               Ngủ đi con, sắp sáng rồi.

 

Chệt Liếm ra khỏi cửa, ông kéo cửa khép lại.

 

44. ngoại-biển-sáng sớm.

 

Trên bờ, Chệt Liếm nằm ngửa hút thuốc, mắt lim dim, nửa ngủ nửa thức.

Chu ngồi trên phao. Chị khoát nước tung lên trời.

Cái đầu Phước nhô lên từ phía sau. Chu giật mình tính kêu lên thì thấy gương mặt Phước hiện ra. Cô sợ hãi quay lại nhìn lên bờ. Chệt Liếm vẫn nằm im.

                              

                                           CHU

 

                               Đi đi. Đi ngay đi. Ông đó cà.

 

Tay bíu vào phao, Phước nhìn Chu trừng trừng. Chu có vẻ chột dạ.

 

                                           CHU

 

                               Chuyện chi vậy?… Có chuyện chi?

 

Phước úp mặt vào phao. Chu túm tóc Phước giật giật.

 

                                           CHU

 

                               Có chuyện chi thì nói đi. Ông ngồi dậy thì

                               chết rấp cả hai chị em đó nghe!

 

Phước ngước lên nhìn Chu hồi lâu, cái nhìn rầu rầu.

 

                                           Phước

 

                               Chị vẫn thường làm rứa à?

 

                                           CHU

                                                            (Hơi giật mình)

 

                               Làm chi?

 

                                           Phước

 

                               Làm chi… chị biết rồi còn hỏi.

 

Chu trừng mắt nhìn Phước.

 

                                           CHU

 

                               Sao… biết?

 

                                           Phước

                                                            (Gằn giọng)

 

                               Tui biết! Tui biết hết! Tối mô chị cũng làm

                               rứa. Chị đừng có chối.

 

Một cái tát giáng xuống mặt Phước cũng với tiếng rít lên của Chu.

 

                                           CHU

 

                               Láo!

 

                                           Chệt Liếm (Off)

 

                               Chi vậy Chu?

 

Phước lặn xuống. Chu quay mặt lại phía bờ. Chệt Liếm đã ngồi dậy.

 

                                           CHU

 

                               Không có chi, ba.

 

Chệt Liếm lại nằm xuống.

Phước lại nổi lên. Chu túm tóc Phước kéo Phước vào ngực mình.

 

                                           Phước

 

                               Chị đừng làm rứa… Làm rứa nhục lắm.

 

Chu tì cằm mình vào đầu Phước nấc lên.

 

                                           CHU

 

                               Chị có muốn vậy đâu…

 

Một con sóng chợt xô tới trùm lên hai người.

 

45. ngoại-cửa hiệu thuốc tây-ngày.

 

Phước kéo chiếc xe ba-gác đi trên đường chính của thị xã. Anh vừa đi vừa ngó hai bên đường.

Chợt thấy một cửa hiệu thuốc tây, anh rẽ vào.

Phước đi ra, trong tay cầm cái bình xịt ê te loại nhỏ. Anh xịt thử vài cái rồi đút vào túi áo.

Phước kéo xe đi. Anh vừa đi vừa huýt sáo.

 

46. ngoại-sân sau-ngày.

 

Miên đang cạo lông con lợn. Hai tay cầm hai đầu dao phay, khum người cạo. Từng mảng lông lợn tuột theo nhát dao sắc ngọt của Miên.

Con lợn dần hiện lên trắng hếu.

Cái lưng to bè đẫm mồ hôi của Miên chuyển động lúc nhanh lúc chậm.

Phước kéo xe chở đầy bao mạt cưa trở về. Anh dừng lại trước Miên.

Cái lưng to bè đẫm mồ hôi của Miên đang chuyển động nhanh dần lên.

Phước kéo xe qua, bất ngờ anh cho xe dốc ngược. Năm sáu bao tải mạt cưa đổ lên người Miên. Miên giật mình kêu lên rồi đứng dậy, hằm hằm nhìn Phước.

 

                                           MIÊN

 

                               Mày tính làm trò gì, hả?

 

Phước vội vã chạy đến bốc bao mạt cưa.

 

                                           Phước

 

                               Lỡ trượt chân.

 

Miên nhìn Phước, cái nhìn dò xét. Đoạn anh ra giếng múc nước dội ào ào.

Phước bốc bao mạt cưa lên xe, kéo vào cửa sau của bếp.

Miên dừng tắm nhìn Phước, cái nhìn có suy tính.

 

47. ngoại-Cổng nhà hàng đêm trắng-đêm.

 

Một chiếc đèn lồng đã được treo lên.

Xiếm Hoa cầm sào móc chiếc đèn lồng thứ hai treo lên.

Xiếm Hoa đứng tựa cổng nhìn lên trời.

Trăng mười bốn sáng vàng tỏa khắp bờ biển.

 

48. nội-bếp-đêm.

 

Khói bếp bốc mù mịt. Ông Cao nhanh nhẹn và gọn gàng sắp các đĩa lẩu. Cứ xong một mâm lẩu lại có một bồi bàn đứng chực đấy mang đi.

Cạnh bếp lò. Phước đang rán nem. Anh vừa cuốn vừa rán vừa vớt những cái nem đã chín vào đĩa. Cạnh Phước, Miên đang đổ thêm mỡ vào chảo. Xong, anh úp cả bát lớn thịt dê vào chảo. Chảo bùng lửa. Miên cầm chảo lên làm trò tung hứng để đảo thịt dê.

Ba người hùng hục làm việc. Mồ hôi mồ kê đầm đìa.

Miên ngó liếc Phước. Tay vẫn cầm chảo tung hứng thịt dê, vừa ngó liếc Phước. Bất ngờ anh tung cả chảo thịt dê lên cao trên đầu Phước. Toàn bộ thịt dê lao xuống đầu Phước. Phước nhảy lùi một bước. Thịt dê rơi trúng chân Phước.

Phước ôm chân nhảy lò cò.

Ông Cao quay lại nhìn rồi coi như không có chuyện gì, ông lại cắm cúi làm.

Miên ngồi xuống hót chỗ thịt vào rá, anh ngước lên nhìn Phước.

 

                                           MIÊN

 

                               Có sao không?

 

                                           Phước

 

                               Không.

 

Phước cúi mặt cuốn nem. Anh thong thả bỏ từng cái nem vào chảo. Mặt bình thản như không.

Chợt Phước ném chéo cái nem vào chảo một lực thật mạnh. Mỡ bắn ra, văng vào mặt Miên. Miên ôm mặt quằn quại.

Ông Cao lại dừng lại ngoái nhìn.

Phước cũng ngừng tay nhìn Miên.

 

                                           Phước

 

                               Can chi không?

 

Miên buông tay khỏi mặt, nhếch mép cười.

 

                                           MIÊN

 

                               Không.

 

Ông Cao tiến lại, lấy vai hích nhẹ Phước.

 

                                           ÔNG CAO

 

                               Đi sắp lẩu đi.

 

Phước rời chỗ đến bàn sắp lẩu.

Ba người ai việc nấy, hùng hục làm việc, không ai nói với ai lời nào.

 

49. nội-phòng ngủ của đầu bếp-đêm.

 

Ông Cao đang ngồi trước đĩa đèn dầu lạc lầm rầm cầu kinh.

Phước bộ đồ lót ướt chạy vào, tóc tai còn ướt, chứng tỏ anh vừa tắm vào. Anh phơi áo quần rồi nằm khểnh hút thuốc.

Miên chạy cầm bộ đồ lót ướt vào, nhanh nhẹn tìm chỗ phơi. Xong, anh nhảy lên giường lôi bộ xóc đĩa ra chìa trước mặt Phước.

 

                                           MIÊN

 

                               Chơi mày.

 

Phước nhanh nhẩu ngồi dậy.

 

                                           Phước

 

                               Chơi thì chơi.

 

Miên ngửa đĩa, đặt hai đồng xu vào đĩa rồi đưa cho Phước.

Phước cầm lấy, mắt nhìn Miên tay xóc xóc.

 

                                           Phước

 

                               Chẵn hay lẻ?

 

                                           MIÊN

 

                               Lẻ.

 

Phước xóc xóc rồi ngửa đĩa ra. Hai đồng xu một sấp một ngửa. Miên cười ré lên.

Phước rút hai ngàn đồng đưa cho Miên.

Miên úp đĩa, xóc xóc, nhìn Phước.

 

                                           MIÊN

 

                               Lẻ hay chẵn?

 

                                           Phước

 

                               Lẻ.

 

Miên lật đĩa. Hai đồng xu đều ngửa.

Miên lại cười ré lên, ôm bụng mà cười.

Phước lầm lì đưa hai ngàn nữa cho Miên.

Bỗng tiếng hát của Chu vọng tới. Phước dừng lại một giây, rồi làm như không nghe thấy, anh cầm đĩa xóc xóc.

 

                                           Phước

 

                               Chẵn hay lẻ?

 

                                           MIÊN

 

                               Lẻ.

 

Phước ngửa đĩa, một sấp một ngửa.

Miên ôm bụng cười, anh lăn ra giường cười rũ rượi.

Phước ném hai ngàn đồng về phía Miên. Anh sầm mặt úp đĩa xóc xóc.

Tiếng hát Chu cao vút.

 

50. nội-phòng ngủ Chệt Liếm-đêm.

 

Chệt Liếm nằm ngửa trong bồn tắm xà phòng ngập đầy. Ông nhắm nghiền mắt.

Xiếm Hoa lấy khăn lau tiến đến bồn, ngồi xuống kỳ cọ cho Chệt Liếm.

Mắt vẫn nhắm nghiền, Chệt Liếm túm lấy cổ áo Xiếm Hoa kéo chị vào bồn. Xiếm Hoa trì lại. Chệt Liếm kéo mạnh làm chị đổ ào vào bồn. Chệt Liếm kéo áo Xiếm Hoa ra. Chị lấy tay giữ lại.

 

                                           XIếm HOa

 

                               Bữa nay đang “bị”…

 

Bất ngờ Chệt Liếm đẩy Xiếm Hoa văng ra khỏi bồn.

Xiếm Hoa lủi thủi ra khỏi buồng tắm.

Chệt Liếm nằm im trong bồn, mắt nhắm nghiền.

 

51. nội-phòng ngủ của đầu bếp-đêm.

 

Ba đầu bếp đã ngủ ngon.

Góc phòng ngòn đèn đĩa dầu cháy leo lét.

Phước mở mắt, anh lật người nhìn sang Miên lại lật người nhìn sang ông Cao.

Phước thò vào chiếc ba lô lấy ra cái bình xịt ê te.

Anh ngồi dậy, nhớm màn chĩa bình xịt ê te xịt lấy xịt để về phía màn Miên.

Anh cất bình xịt ê te vào ba lô rồi len lén ra khỏi phòng.

 

52. nội-phòng CHU-đêm.

 

Phước ló mặt qua cửa sổ. Chu trông thấy, chị hơi ngẩng lên nhìn rồi nằm xuống tủm tỉm cười.

Phước nhảy vào phòng, đến ngồi bên Chu. Họ nhìn nhau rồi cả hai đều bật cười.

 

                                           CHU

 

                               Không giận chị à?

 

                                           Phước

 

                               Không.

 

                                           CHU

 

                               Thiệt không?

 

                                           Phước

 

                               Thiệt.

 

Phước nhìn Chu rồi lại nhìn xung quanh.

 

                                           Phước

 

                               Chị làm chi cho hết ngày?

 

                                           CHU

 

                               Dạy con sáo tập nói. Nó nói được nhiều lắm.

 

                                           Phước

 

                               Rứa à?

 

Chu kéo lồng sáo xuống. Chị lấy một con sâu đút cho nó.

 

                                           CHU

 

                               Tên gì?… Tên gì?

 

                                           Con sáo

 

                               Sáo.

 

                                           Phước

                                                            (Xuýt xoa)

 

                               Tài thiệt.

 

                                           CHU

 

                               Chị Chu ơi!… Chị Chu ơi!

 

                                           Con sáo

 

                               Chị Chu ơi!

 

                                           Phước

 

                               Tài!… Chị để em dạy thử coi.

 

                                           Phước

 

                               Chị Chu ơi!

 

                                           Con sáo

 

                               Chị Chu ơi!

 

                                           Phước

 

                               Giỏi!

 

Phước đút cho nó một con sâu.

 

                                           Phước

 

                               Chị Chu ơi!

 

                                           Con sáo

 

                               Chị Chu ơi!

 

                                           Phước

 

                               Em thương chị lắm… Em thương chị lắm…

                               Nói đi!

 

Con sáo trố mắt nhìn Phước.

 

                                           Phước

 

                               Em thương chị lắm… Em thương chị lắm.

 

Con sáo vẫn trố mắt nhìn Phước.

 

                                           Phước

                                                            (Quát hơi to)

 

                               Nói đi!

 

                                           Con sáo

 

                               Không cãi nhau! Không đánh nhau!

 

Phước cáu tiết đập mạnh vào lồng sáo.

 

                                           Phước

 

                               Mất dạy.

 

Chu phì cười. Chị cầm tóc Phước kéo đầu Phước vào ngực mình.

 

                                           CHU

 

                               Con nít quá trời con nít.

 

Phước ôm ghì lấy Chu. Anh rướn lên áp mặt mình lên bộ ngực Chu.

Họ hôn nhau gấp gáp và nồng thắm.

Phước lật mình đưa Chu nằm ép trên ngực mình.

Đôi chân nhỏ quắt, tong teo của Chu rung rung, thỉnh thoảng lại giật nảy lên.

 

53. nội-phòng ngủ của nhà bếp-đêm.

 

Miên mở mắt. Anh nhấc mình một cách nặng nề. Anh ngồi thừ, hai tay ôm đầu.

Miên nhìn sang giường Phước. Giường Phước trống trơn. Anh khịt khịt mũi. Thò mũi gần màn ngửi. Như ngộ ra điều gì, Miên đứng dậy bước sang giường Phước. Anh nhìn rất kỹ giường Phước, rồi kéo ba lô Phước lục lọi. Anh cầm lọ xịt ê te lên khẽ cười gằn. Anh đứng dậy vứt lọ ê te ra khỏi cửa sổ rồi ra khỏi cửa buồng.

 

54. nội-phòng CHU-đêm.

 

Phước và Chu nằm ôm nhau ngủ. Cả hai gần như khỏa thân.

Miên từ từ ló mặt qua cửa sổ. Anh nhìn rất lâu hai người.

Miên khẽ nhếch mép cười.

 

55. ngoại-sân đuổi dê-ngày.

 

Con dê được cột chặt. Mồ hôi nó ướt đẫm. Miên cầm roi nghiến răng quất vun vút. Con dê lồng lên. Nó kêu lên thảm thiết. Miên quất như đang tra tấn ai, mặt mày hằm hằm. Cứ mỗi lần quất một roi anh lại rú lên một câu hát. Tiếng hát chói gắt và dữ tợn.

               

                               Miên

                (Tiếng hát chói gắt và dữ tợn.)

 

                Tiếng loa vừa dậy

                Hồi chuông đã mau

Ta huơ tay thanh quất

Bồn cỏ đổi màu

Sống không thù nhau

Chết nỡ oán nhau

 

Phước kéo xe mạt cưa về. Anh dừng lại trước cửa vào bếp ở sân sau, quay lại nhìn Miên.

Miên ngừng hát quay lại nhìn Phước, cười cười. Miên cứ cười cười nhìn Phước mãi, nụ cười không thành tiếng.

Miên quay ngoắt, anh gồng lên quất dê dữ tợn hơn, quyết liệt hơn. Tiếng hát cũng dữ dằn hơn, có lúc như rú lên chứ không phải hát.

 

                               Miên

 

Lệnh trên truyền xuống

Biết làm thế nào

Mày nằm cho vững

Cho gọn nhát dao

Trời nổi con lốc

Tiễn quỷ không đầu.

 

Con dê nằm vật ra, mắt trợn ngước. Miên ngồi sụp xuống, thở hồng hộc.

 

56. Nội-phòng chu-ngày.

 

Chu ngồi nhìn chăm chăm vào những con giống đang đứng nằm ngổn ngang trên giường. Chị cầm con gà trống lên giây cót rồi thả xuống.

Con gà trống đập cánh gáy một hồi dài.

Chu lại cầm con gà mái lên giây cót rồi thả xuống.

Con gà mái hết cục tác lại cất tiếng gọi trống.

Con thỏ đánh trống, con chó bông cũng được Chu bật công tắc. Chúng làm ầm ĩ cả căn phòng.

 

                               Con sáo

 

                Không cãi nhau! Không đánh nhau!

 

Chu ngửa mặt nhìn con sáo bây giờ đang được treo trên cao.

 

                               Chu

 

                Nói tầm bậy. Câm mồm đi!

 

Con sáo im bặt. Đám con giống cũng hết ầm ĩ.

Chu lại ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Những đám mây trắng xốp từ từ trôi qua cửa sổ.

Hết những đám mây trắng là những đám mây màu tím than cùng với ánh sáng dần sẫm lại.

Những đám mây không còn. Khung cửa sổ đen kịt.

Chu ngồi thu lu trong căn phòng tối đen như mực.

 

57. nội-phòng ăn-đêm.

 

Chệt Liếm đứng gần một bàn ăn. Ông cầm hóa đơn tính tiền. Trong chốc lát, ông ngẩng lên.

 

                               Chệt Liếm

 

                Dạ hai triệu một trăm bốn mười hai ngàn.

 

Thực khách A rướn lên giật lấy hóa đơn đọc đi đọc lại. Lát sau ông ngẩng lên mặt mày giận dữ.

 

                               Thực khách A

 

                Nem đẻn* một đĩa tám mươi ngàn à?

 

Vẫn vẻ khúm núm nhưng không lộ vẻ sợ hãi, Chệt Liếm nhìn thực khách A.

 

                               Chệt Liếm

 

                Dạ. Mùa này đẻn khó kiếm lắm.

 

                               Thực khách A

 

                Khó mấy cũng không thể một đĩa tám mươi ngàn được.

 

                               Chệt Liếm

                Dạ.

—————-

* Đẻn là một loại rắn biển, nem đẻn vừa khoái khẩu vừa bổ dương.

 

Thực khách A chồm về phía Chệt Liếm. Chệt Liếm vẫn đứng khúm núm nhưng không hề lùi lại một bước nào.

 

                               Thực khách A

 

                Ông bán hàng hay cắt cổ người ta?

 

                               Chệt Liếm

                Dạ.

 

                               Thực khách A

 

                Dạ cái chi?

 

                               Chệt Liếm

 

                               Dạ bán hàng.

               

Thực khách B ngồi cạnh thực khách A vội rút tiền đưa cho Chệt Liếm.

 

Chệt Liếm thong thả đếm tiền mặc kệ thực khách A đang cố chồm về phía mình. Ba bốn thực khách khác đang níu thực khách A lại.

 

                               Thực khách a

                                             (Gầm lên. Giọng của người say.)

               

                Mày có biết chúng ông là ai không? Hả? Mày bóp cổ           chặn  hầu người ta thế hả? …A cái thằng này nó câm         chắc?

 

 

Đếm xong tiền, Chệt Liếm cúi gập chào rồi thong thả bỏ đi mặc kệ thực khách A đang gào thét chửi rủa ông.

 

58.nội-phòng ngủ của đầu bếp-đêm.

 

Ông Cao đang ngồi trước đĩa đèn dầu lạc lầm rầm cầu kinh.

Phước đang lục tung ba lô ra. Anh cầm ba lô lộn trái ra.

Lục mãi không thấy, anh bò quanh giường ngó nghiêng.

Ông Cao đã đứng sau lưng Phước từ lúc nào. Tay ông đang cầm bình xịt ê te.

 

                               ông Cao

 

                Tìm cái này phải không?

 

Phước trừng mắt với ông Cao.

 

                               Phước

 

                Răng bác lấy của tui?

 

Ông Cao im lặng nhìn Phước, lát sau cất tiếng đều đều.

 

                               ông Cao

 

                Phật Thích Ca đã dạy như vầy: “Khi nào người ta     không biết về điều ác, con đường đưa đến sự ngừng               định, người ta gọi là vô minh.”

 

Phước giật lấy cái bình xịt, ném vào ba lô, rồi mặc kệ ông Cao đứng đó, anh nằm dài ra giường, nhắm nghiền mắt.

 

59. nội-phòng khách-đêm.

 

Ông Cao cầm đèn đi về phía giá rượu.

Xiếm Hoa ngồi ở đó. Chị chừng đã say. Gật gà gật gù.

Vẫn cầm đèn, ông Cao ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn Xiếm Hoa uống rượu. Xiếm Hoa đưa chén rượu về phía ông Cao. Ông Cao lắc đầu.

Xiếm Hoa cầm chén rượu run run. Chị hát một điệu ca trù. Chị hát thều thào, rời rạc nghe như chị đang rên rỉ những lời vô nghĩa chứ không phải hát.

Ông Cao vẫn cầm đèn nhìn Xiếm Hoa hát, không nói một lời nào.

Gương mặt của Xiếm Hoa méo mó và nhăn nhúm.

 

60. nội-phòng ngủ của đầu bếp-đêm.

 

Miên nằm ngửa cổ, có vẻ ngủ rất say. Anh ngáy rất to.

Phước nằm co, thỉnh thoảng lại mở mắt thăm dò rồi lại nhắm mắt, anh cũng làm như đã ngủ say.

Phước lật người nhìn sang Miên. Miên nằm giạng chân tay ngáy ầm ầm.

Phước rướn người lấy bình xịt, chìa về phía màn Miên mà xịt mấy cái liền.

Phước chui ra khỏi màn lẹ làng đi ra cửa.

Ngay khi Phước vừa khuất sau cánh cửa, Miên lập tức chồm dậy. Anh vọt ra khỏi cửa.

 

61. ngoại-sân sau-đêm.

 

Miên len lén đi sau Phước một quãng.

Phước nhẹ nhàng đi đến bức tường phía sau. Anh vươn người trèo lên giàn mướp. Khi Phước đang với tay níu lấy thanh gỗ chìa ra bên dưới cửa sổ phòng Chu thì Miên túm lấy chân Phước giật mạnh. Phước ngã nhào.

Phước vùng dậy lừ lừ tiến đến Miên. Anh tung một quả đấm vào mặt Miên. Miên ngã ngửa.

Miên vùng dậy, anh tung một quả đấm móc hàm. Phước ngã ra, vừa vùng dậy liền bị Miên cho một quả đấm khác. Lại ngã dúi dụi. Ba bốn lần như thế. Lần cuối cùng, chừng như Phước đã kiệt sức. Anh cố dậy nhưng không được. Miên đứng nhìn Phước. Bất ngờ, Phước vùng dậy lao toàn thân húc đầu vào bụng Miên. Miên hự lên một tiếng, ngã sóng xoài.

 

                               Chệt Liếm (off)

 

                Chuyện chi dưới mà ầm ầm vậy tụi bây?

 

Cái đầu Chệt Liếm thò ra cửa sổ.

 

                               Chệt Liếm

 

Phước phải không?

 

                               Phước

 

                Dạ.

 

                               Chệt Liếm

 

                Chi vậy?

 

                               Phước

 

                Dạ không có chi.

 

Phước lững thững đi vào.

Cái đầu Chệt Liếm cũng khuất sau cửa sổ.

 

62. nội-phòng ngủ Chệt Liếm-đêm.

 

Chệt Liếm nằm ngửa, ngáy đều đều. Bên ông, Xiếm Hoa nằm co quắp, thở khó nhọc.

Xa xa có tiếng gà gáy sáng.

Chợt có tiếng thành giường thúc vào tường nghe mơ hồ.

Tiếng thành giường thúc vào tường mỗi lúc mỗi mạnh dần lên.

Chệt Liếm mở mắt. Ông vùng dậy đi ra khỏi phòng.

Xiếm Hoa vùng dậy, chạy đến tủ hai buồng. Chị túm lấy sợi dây buông thõng phía sau tủ giật liên hồi.

 

63. nội,ngoại-phòng Chu-đêm.

 

Chệt Liếm đi dọc hành lang, vội vã và rón rén.

Ông dừng lại trước cửa phòng Chu nghe ngóng. Tiếng động thành giường thúc vào tường nghe khô và vang.

Chệt Liếm đẩy cửa vào phòng.

Chu đang nằm trên giường, tay cầm thanh gỗ nhỏ gõ gõ vào thành giường. Chị ngước lên mỉm cười nhìn Chệt Liếm.

 

                               Chu

 

                Ba!

 

                               Chệt Liếm

 

                Sắp sáng rồi con.

 

                               Chu

 

                Ngủ chán lắm rồi ba.

 

Chệt Liếm nhìn như soi bốn xung quanh phòng, ông nhìn ra cửa sổ. Ông từ từ tiến về phía đó.

Chu hồi hộp dõi theo ông.

Ông đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân sau. Chợt ông dẫm lên một vật gì cồm cộm.

Chệt Liếm cúi xuống nhặt lên. Đó là cái bật lửa Zippo.

Chệt Liếm trân trân nhìn bật lửa.

Ông cầm cái bật lửa tiến về phía Chu. Mặt Chu tái nhợt, cô run lên.

 

                               Chệt Liếm

 

                Của ai đây con?

Chu trân trố nhìn Chệt Liếm.

 

                               Chu

 

                ………………..

 

                               Chệt Liếm

 

                Của ai?

 

                               Chu

 

                ………………..

 

Chệt Liếm lộ rõ vẻ giận dữ.

 

                               Chệt Liếm

                                             (Gằn giọng)

 

                Của ai? Nói đi!

 

Chu run bắn. Mặt Chu như sắp khóc.

 

                               Chu

 

                Con không biết… ba!

 

                               Chệt Liếm

 

                Con biết. Con phải biết. Nói đi!

 

                               Chu

 

                ………………….

 

Chệt Liếm bất thần túm cổ áo Chu dựng dậy.

 

                               Chệt Liếm

                                             (Gầm lên)

 

                Của ai?

 

Chu dúm dó nhìn Chệt Liếm. Mặt Chu bạc phếch, như mặt người đã chết. Chệt Liếm dùng hai tay siết chặt cổ Chu. Đôi mắt vằn lên những tia đỏ.

 

                               Chu

                                             (Kêu lên)

 

                Ba! Đau con.

 

Chệt Liếm buông Chu. Chị rơi xuống giường, nằm bất động.

 

                               Chệt Liếm

                                             (Thở hắt ra)

 

                Ngủ đi con.

 

Chệt Liếm chậm rãi quay lui. Ông đóng cửa phòng Chu.

Chu nằm ngửa, mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

 

64. nội,ngoại-phòng ngủ Chệt Liếm-đêm.

 

Chệt Liếm hầm hầm bước vào phòng.

Xiếm Hoa đang ngủ, chị nằm cong queo như một con tôm héo.

Chệt Liếm đứng nhìn bốn xung quanh nhà một cách kỹ lưỡng. Ông cúi xuống nhìn cả dưới gầm giường. Không thấy có gì khả nghi, ông bước ra cửa.

Xiếm Hoa hé mắt nhìn theo ông.

Chệt Liếm cuốn thuốc lá rồi châm lửa hút. Ông nhìn ra biển.

Biển đêm đen kịt trước mắt ông.

 

65. ngoại-giếng tắm-rạng sáng.

 

Chệt Liếm đi ra từ cửa sau. Ông lẳng lặng tiến về giếng tắm.

Miên đang cạo lông lợn. Con lợn đã được cạo gần xong, trắng hếu.

Cái lưng to bè đẫm mồ hôi của Miên chuyển động nhanh dần lên.

Chệt Liếm bước đến sát Miên. Cái lưng to bè của Miên chuyển động trước mắt ông. Ông khẽ đá vào mông Miên.

Miên giật mình quay lại. Chệt Liếm lườm lườm nhìn Miên hồi lâu rồi đưa cái bật lửa Zippo chìa ra trước mặt Miên.

Mặt Miên không hề biến sắc.

 

                               Chệt Liếm

 

                Cái này của ai?

 

                               Miên

 

                Của thằng Phước, chú.

 

                               Chệt Liếm

                                             (Quay về phía bếp, gọi to)

 

                Phước đâu!

 

                               Phước(off)

 

                Dạ!

 

 

Phước chạy ra, đến gần Chệt Liếm, anh vừa đi vừa nhìn Chệt Liếm dò xét. Chệt Liếm chìa cái bật lửa Zippo ra.

 

                               Chệt Liếm

 

                Cái này của mày à?

 

                               Phước

 

                Dạ. Nhưng tui bán cho anh Miên rồi.

 

                               Chệt Liếm

 

                Bán lúc nào?

 

                               Phước

 

                Dạ lâu rồi.

 

Chệt Liếm ném mạnh cái bật lửa xuống trước mặt Miên, khiến anh giật nảy.

Chệt Liếm giật con dao phay trong tay Miên. Ông ngồi xuống cạnh con lợn đã cạo lông.

Chệt Liếm chặt đầu lợn. Ông mắm môi mắm lợi chặt liên tục cho đến khi đầu lợn văng ra. Ông ném dao thủng thẳng đi vào.

Phước và Miên nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì.

Miên cúi xuống lấy dao rạch bụng con lợn. Anh dùng tay phanh bụng lợn ra. Bộ lòng lợn từ từ trào ra khỏi bụng lợn.

Phước nhìn như thôi miên vào con lợn cụt đầu đã được phanh ra.

 

66. ngoại-bờ biển-sáng sớm.

 

Phước kéo chiếc ba gác ra khỏi cổng. Anh nhìn ra bờ biển. Một mình Chu đang dập dềnh cùng với cái phao.

Chu đưa tay vẫy vẫy.

Phước lưỡng lự rồi cúi mặt kéo xe đi.

Đến lôi rẽ vào rặng phi lao, Phước đứng lại nhìn ra biển.

Chu đưa tay vẫy vẫy.

Phước buông xe ba gác ngồi bó gối nhìn ra biển.

Hai bàn tay Chu thỉnh thoảng lại vẫy vẫy.

Phước vẫn ngồi im như một pho tượng gỗ.

 

67. nội-phòng chu-ngày.

 

Chu ngồi nhìn chăm chăm vào những con giống đang đứng nằm ngổn ngang trên giường.

 

                               Con sáo

 

                Chị Chu ơi!

 

Chu ngửa mặt nhìn con sáo bây giờ đang được treo trên cao. Chị nhìn rất lâu.

Chu kéo giây ròng hạ lồng sáo.

Chị mở lồng sáo, bắt con sáo ra. Chị hôn hít vuốt ve mơn trớn nó.

 

                               Con sáo

 

                Chị Chu ơi!

 

                               Chu

 

                Thôi đừng kêu nữa. Tao biết mày muốn nói chi rồi.   Ngu chi mà tao không biết…

 

Chu lại ghì con sáo vào lòng hôn hít, vuốt ve nó.

Chu buông con sao ra. Con sáo đứng trên bàn tay chị.

 

                               Chu

 

                Đi đi con!

 

Con sao vẫn trố mắt nhìn Chu.

 

                               Chu

 

                Đi đi! Không tao đổi ý thì chết cha mày giờ!

 

                               Con sáo

 

                Chị Chu ơi!

 

                               Chu

 

                Đi đi! Không Chu không Cheo chi hết! Đi đi!

 

Chu ném con sáo ra cửa sổ. Con sáo liệng một vòng rồi bay vút lên trời.

Chu nhìn theo con sáo, nước mắt chảy hai hàng.

Con sáo đã biến mắt tăm.

Những đám mây trắng xốp từ từ trôi qua cửa sổ.

Những đám mây không còn. Khung cửa sổ đen kịt.

Chu ngồi thu lu trong căn phòng tối đen như mực.

 

68. nội-phòng ngủ của đầu bếp.

 

Ông Cao vẫn ngồi trước đĩa đèn dầu lạc lầm rầm cầu kinh.

Miên và Phước đang đánh xốc đĩa. Họ lầm lì đánh, chỉ nghe tiếng hỏi: “Chẵn hay lẻ” và tiếng trả lời “Chẵn” hoặc “lẻ”.

Tiếng hát của Chu vọng về nghe da diết.

Mặt Phước và Miên không hề đổi sắc. Họ lẳng lặng xốc đĩa lẳng lặng trả tiền.

Rất lâu sau Phước uể oải đứng dậy.

 

                               Phước

 

                Không chơi nữa!

 

Phước đi ra cửa. Miên nằm dài ra, anh lấy thuốc châm lửa hút. Anh cầm cái bật lửa zippo ngắm nghía ra chiều suy nghĩ rất lung.

Tiếng hát của Chu vẫn vọng về dai dẳng và da diết.

 

69. ngoại-giếng nước-đêm.

 

Phước ngồi ở thành giếng ngước mặt lên cửa sổ phòng Chu.

Tiếng hát của Chu vẫn không ngừng, chừng như khẩn thiết hơn, dồn dập hơn.

Mảnh trăng non treo trên bầu trời không một vì sao.

 

 

 

70. nội-phòng Chu-đêm.

 

 

 

Chu ngồi hát. Giọng cô chừng đã khản đặc, nhưng cô không ngừng.

Cửa mở. Xiếm Hoa bước vào. Chị đến ngồi bên Chu. Lặng lẽ cầm lấy tay chu.

 

                               Chu

 

                Dì!

 

                               Xiếm Hoa

 

                Đừng hát nữa… Dì van con.

 

Xiếm Hoa quay mặt, cúi xuống bóp chân cho Chu. Chị bóp một cách đầy kiên nhẫn.

 

                               Chu

 

                Dì! Làm sao bây giờ dì?

 

Xiếm Hoa vẫn cúi mặt bóp chân.

Chu với tay lấy bức ảnh người đàn bà được lồng trong khung kính nhỏ đặt trên chiếc tủ gần giường.

Chu tháo tấm kính, chiếc ảnh rời ra năm bảy miếng. Đó là một tấm ảnh được người ta lấy dao rạch ngang dọc năm bảy nhát.

Xiếm Hoa quay lại, chị rùng mình thấy mặt một người đàn bà bị rạch ngang dọc nằm trên giường.

Chu đăm đăm nhìn Xiếm Hoa. Xiếm Hoa tránh cái nhìn của Chu, chị cúi gằm mặt bóp chân.

 

                               Chu

 

                Xưa, má con chết như vầy hả dì?

 

Xiếm Hoa không trả lời.

 

                               Chu

 

                Dì… má con chết như vầy phải không?

 

Xiếm Hoa ngẩng lên, nước mắt chị dàn dụa.

 

                               Xiếm Hoa

 

                Dì không biết…

 

71. nội-phòng ngủ Chệt Liếm-đêm

 

Đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm ba tiếng.

Chệt Liếm vẫn nằm hút thuốc.

Bên ông, Xiếm Hoa nằm cong queo như một con tôm héo.

Chợt có tiếng thành giường thúc vào tường. Chệt Liếm vùng dậy ngay, ông đi nhanh ra cửa.

Xiếm Hoa cũng vùng dậy ngay tức thì. Chị lao đến cái tủ hai buồng.

Xiếm Hoa chưa kịp kéo dây thì Chệt Liếm lừ lừ đi vào. Xiếm Hoa lật người đứng dựa vào thành tủ, mặt trắng bợt.

Chệt Liếm đẩy Xiếm Hoa một cái cực mạnh. Xiếm Hoa ngã nhào.

Chệt Liếm nhìn đi nhìn lại xung quanh tủ. Ông phát hiện ra sợi dây ròng rất khéo sau tủ, chui qua tường. Ông vất sợi dây lên cao, vắt qua nóc tủ.

Chệt Liếm quay lại, xốc cổ áo Xiếm Hoa cho một bạt tai. Xiếm Hoa lại ngã nhào.

Chệt Liếm đi ra cửa, ông khóa trái cửa lại.

Một lúc sau có tiếng kêu ré lên của Chu. Tiếng đập phá, tiếng đấm đá liên hồi kỳ trận.

Xiếm Hoa vùng dậy. Chị chạy ra cửa. Cửa khóa. Chị ra sức mở nhưng không được. Chị đấm vào cửa gào thét đến lạc giọng.

 

                               Xiếm Hoa

 

                Cứu! Cứu! …Nó giết hết rồi! …Cứu! Cứu!

 

Chị gào thét đến kiệt sức và từ từ ngồi bệt xuống nền nhà.

Tiếng la hét, tiếng đập phá ở bên ngoài cũng dần tắt lịm.

 

72. nội-cầu thang-đêm.

 

Miên bị đánh lăn trên cầu thang xuống. Anh nằm gục dưới chân cầu thang, máu me dầm dề. Phước đang cố vực Miên dậy, kéo Miên vào buồng ngủ của mình.

Chệt Liếm cầm một thanh gỗ tròn đang lừ lừ đi xuống cầu thang.

Từ bếp chạy vụt ra, ông Cao cầm con day phay tùng bước đi lên cầu thang. Mắt không rời Chệt Liếm.

 

                               ông Cao

               

                Quay lui!

 

Chệt Liếm vẫn chậm rãi đi xuống.

 

                               ông Cao

                                             (Gằn giọng)

 

                Quay lui!

 

Mắt ông Cao rực lửa. Chệt Liếm dừng lại.

Một lúc sau, Chệt Liếm quẳng thanh gỗ rồi quay lưng, chậm rải đi lên cầu thang.

 

73. nội-phòng ngủ của Chệt Liếm-đêm

 

Chệt Liếm mở cửa đi vào. Xiếm Hoa không dám ngước mặt nhìn Chệt Liếm.

Chệt Liếm lừ lừ nhìn Xiếm Hoa.

 

                               Chệt Liếm

 

                Lên giường!

 

Xiếm Hoa ngồi dậy mon men đi về phía giường, chị vừa đi vừa len lén nhìn Chệt Liếm.

Xiếm Hoa ngồi lên giường. Chệt Liếm mở tủ lấy ra con dao sáng loáng, cái chuôi dao được chạm trổ rất đẹp.

Chệt Liếm chìa con dao trước mũi Xiếm Hoa.

 

                               Chệt Liếm

               

                Mày có biết con dao này của ai không?

 

Xiếm Hoa cúi mặt lặng thinh.

 

                               Chệt Liếm

 

                Của cha mày. Đúng không?

 

                               Xiếm Hoa

 

                …………………….

 

                               Chệt Liếm

 

Cha mày tính đâm tao khi biết tao dắt mày chạy ra khỏi nhà. Đúng không?

 

                               Xiếm Hoa

 

                ……………………

 

                               Chệt Liếm

 

Tao suýt đổ máu vì mày… Tưởng mày đẻ con đàn cháu đống cho tao… Có ngờ đâu mày là con điếc! (Gầm lên) Con điếc!

Đẻ mãi không được lại còn a dua thông đồng với nó làm những chuyện thối tha… Vì sao mày làm như vầy?

 

                               Xiếm Hoa

 

                ……………………..

 

                               Chệt Liếm

 

                Vì sao?

 

Xiếm Hoa ngẩng phắt lên. Mặt chị đanh lại nhìn Chệt Liếm.

 

                               Xiếm Hoa

 

                Nó cần có một đứa con.

 

                               Chệt Liếm

 

                Mày nói đúng. Nó cần phải có một đứa con. Không có          một tấm chồng thì nó phải có đứa con. (Dí sát mặt       Xiếm Hoa) Nhưng không phải con của bọn chó chết           kia! Dòng máu họ Vương không được giây với máu   của lũ người ô trọc kia! Nghe không?

 

Xiếm Hoa ngó thẳng mặt Chệt Liếm, bật cười.

Chệt Liếm cắm con dao lên gối ngập đến quá nửa.

Chệt Liếm giáng vào mặt Xiếm Hoa một cái tát. Xiếm Hoa ngã nhào.

Chệt Liếm nghiến răng giật tung tất cả áo quần Xiếm Hoa ra. Xiếm Hoa vùng dậy lập tức bị Chệt Liếm đè ngửa xuống.

Toàn thân Xiếm Hoa rung lên, giật mạnh. Mặt chị căng ra chịu đựng. Chị quờ tay bíu. Một tay chị bíu lấy gối, tay khác nắm lấy con dao đang cắm chặt.

Mặt Chệt Liếm hung dữ, méo mó, mồ hôi dầm dề.

Xiếm Hoa bị nhồi mạnh, giật từng hồi. Nước mắt chị chảy dàn dụa.

Không một lời, không một tiếng hét. Câm lặng và quyết liệt.

Bàn tay Xiếm Hoa nắm con dao bị chảy máu, máu chảy ra dầm dề cả chiếc gối trắng.

Chệt Liếm nằm vật ra giường thở dốc.

 

74. nội-phòng ngủ của đầu bếp-đêm.

 

Ông Cao vào Phước đang băng lại vết thương cho Miên. Mặt Miên sưng vù.

Họ làm một cách chậm rãi và cẩn thận, không ai nói với ai.

Miên nằm ngửa, mắt mở trừng trừng.

 

75. nội-phòng khách-đêm.

 

Ông Cao cầm ngọn đèn sáp đi ra cửa buồng ngủ. Ông tiến về phòng khách.

Bên giá rượu, Xiếm Hoa đang ngồi. Bàn tay chị quấn băng. Chị không uống rượu, dáng rũ rượi và dúm dó.

ông Cao tiến lại gần, đưa lên chậm rãi soi đi soi lại trước mặt Xiếm Hoa, chừng như muốn biết chị có chấn thương không.

Xiếm Hoa ngước lên nhìn ông Cao. Cứ nhìn như thế rất lâu.

 

                               Xiếm Hoa

                                             (Giọng mệt mỏi, thều thào)

               

                Bữa trước ông nói Phật dạy ra sao, nói lại tui nghe coi.

 

Ông Cao nhìn Xiếm Hoa đăm đăm. Lát sau ông mới cất tiếng.

 

                               Ông Cao

                                             (Giọng đều đều)

 

                Phật dạy: “Sinh là khổ. Già là khổ. Bệnh là khổ. Chết là      khổ. Cái gì ưa mà  rời là khổ. Cái gì không ưa mà   hợp         là khổ. Nói tóm lại triền miên trong ngũ trọc giả hợp là khổ.”

 

Xiếm Hoa nhìn mông lung ra ngoài trời. Chị khẽ thở hắt ra.

 

                               Xiếm Hoa

 

                Vậy thì tui theo Phật.

 

Ông Cao không nói gì, cúi đầu đi về phòng ngủ của mình.

Xiếm Hoa vẫn ngồi rũ bên giá rượu.

Qua cánh cổng, thấy chân trời đang rạng sáng.

 

76. nội-cầu thang gỗ-sáng sớm.

 

Chệt Liếm cõng Chu đi xuống. Bước chân nặng nề.

 

                               Miên(off)

 

                (Tiếng hát nặng nề, rời rạc)

               

                Tiếng loa vừa dậy

Hồi chuông đã mau

Ta huơ thanh quất

Bồn cỏ đổi màu

Sống không thù nhau

Chết nỡ oán nhau.

Lệnh trên truyền xuống

Biết làm thế nào

Mày nằm cho vững

Cho gọn nhát dao

Trời nổi con lốc

Tiễn quỷ không đầu.

 

Chệt Liếm cõng Chu đi qua phòng khách. Chu nhìn Xiếm Hoa. Chị mỉm cười với Xiếm Hoa, đưa tay vẫy vẫy. Xiếm Hoa gắng nhếch mép cười, nụ cười méo mó khô héo.

 

77. ngoại-bờ biển và biển-sáng sớm.

 

Chệt Liếm cõng Chu chậm rãi tiến ra biển. Bước chân nặng nề gần như lết trên bờ cát.

Chu ngồi sau lưng Chệt Liếm ngửa mặt nhìn trời và quay mặt nhìn bốn xung quanh.

Chệt Liếm cõng Chu lội xuống biển. Ông đặt Chu lên phao, cột dây phao rồi chậm rải đi lên bờ.

Ông nằm vật ngửa, thở dốc. Tay ông vẫn cầm dây phao. Lát sau ông nhắm mắt, lịm đi.

Rất lâu sau, Chệt Liếm uể oải ngồi dậy. Trước mặt ông là biển lặng. Chiếc phao và Chu biến mất. Ông vội vã kéo dây, dây đã tuột phao.

Chệt Liếm đi nhanh xuống biển. Ông đi mãi, đi mãi. Rồi ông bơi ra xa. Bóng ông dần chìm trong sóng biển.

Bóng Chệt Liếm lại xuất hiện, lúc đầu là một chấm đen, lớn dần lên.

Như kẻ mất hồn, Chệt Liếm bước lên bờ, rũ rượi lê từng bước về nhà.

 

78. nội-cầu thang gỗ-ngày.

 

Xiếm Hoa ngồi ở giá rượu.

Chệt Liếm lảo đảo qua phòng khách, lảo đảo lên cầu thang gỗ.

Xiếm Hoa nhìn Chệt Liếm, Chệt Liếm cúi gầm mặt đi qua.

Xiếm Hoa vùng dậy chạy theo Chệt Liếm. Chị chạy lên cầu thang, níu áo Chệt Liếm trì lại. Chệt Liếm vẫn kéo bừa đi.

Họ đi khuất hẳn sau cầu thang.

Lát sau nghe Xiếm Hoa rú lên những tiếng kinh hồn.

79. nội-phòng ngủ Chệt Liếm-ngày.

 

Chệt Liếm ngồi trên giường hai tay ôm đầu.

Xiếm Hoa vừa gào thét vừa cầm một thanh gỗ đánh tha hồ vào đầu Chệt Liếm.

 

                               Xiếm Hoa

 

                Ôi trời đất ơi! Ôi làng nước ơi!…

 

Chệt Liếm cứ ngồi ôm đầu chịu trận, không hề có phản ứng gì.

Miên đẩy cửa lao vào. Anh bế xốc Xiếm Hoa ra khỏi cửa.

Tiếng Xiếm Hoa gào thét đang trượt xuống cầu thang lát sau thì không nghe thấy gì nữa.

Miên bê cái nồi vào. Anh lừ đừ tiến đến Chệt Liếm.

Chệt Liếm trân trố nhìn anh.

Miên nâng cái nồi lên, nghiêng nồi. Miến đã chín tuồn tuột đổ xuống đầu Chệt Liếm.

Chệt Liếm vẫn ngồi im, đầu dính đầy sợi miến.

 

80. ngoại-bờ biển-ngày.

 

Phước đang cắm cổ kéo xe ba gác đầy mạt cưa trở về.

Phước kéo chiếc ba gác vượt qua rặng phi lao thì gặp Miên đang khoác ba lô đi đến. Phước ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Miên.

                              

                               Phước

               

                Anh đi à?

 

                               Miên

 

                ừ

 

                               Phước

 

                Không làm nữa à?

 

Miên gật đầu rồi lấy cái bật lửa zippo ra, đưa cho Phước.

 

                               Miên

 

                Cái này đắt lắm đó. Khi cần có thể bán được một trăm          đô… Tao đi đây.

 

Miên cắm cổ đi. Phước nhìn theo rồi anh kéo xe đi cực nhanh về nhà.

Tới gần nhà, Phước bắt gặp ông Cao và Xiếm Hoa đang ra khỏi cổng nhà hàng, rẽ trái đi về lối ngược với lối anh đang đi tới. Họ tay xách nách mang, cúi mặt đi. Phước nhìn họ, rồi thả xe ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

 

81. nội-nhà hàng đêm trắng-ngày.

 

+cầu thang.

 

Phước hối hả chạy lên cầu thang.

 

+phòng ngủ Chệt Liếm.

 

Phước mở cửa phòng Chệt Liếm.

Anh há mồm thấy Chệt Liếm ngồi trên giường, đầu và mặt dính đầy miến. Anh vụt chạy ra.

 

+phòng chu

 

Phước đẩy phòng Chu. Phòng Chu vắng hoe. Cái lồng sáo trống không. Trên giường ngổn ngang những con giống. Phước đập mạnh hai tay xuống giường.

 

                               Phước

                                             (Tiếng kêu đầy tuyệt vọng)

 

                Trời ơi!

 

 

82. ngoại-bờ biển, biển-ngày.

 

 

 

Phước chạy thục mạng ra biển.

Anh lao xuống biển, bơi rất nhanh ra xa. Anh bơi nháo đi rồi nháo lại.

 

                               Phước

 

                Chị Chu ơi!

 

Tiếng Phước lập tức chìm trong biển.

 

                               Phước

 

                Chị Chu ơi!

 

Chiếc phao nổi lềnh bềnh trước mặt Phước.

Phước bơi đến. Anh ngó xung quanh rồi lặn xuống biển. Lát sau anh nhô lên lấy hơi rồi lặn tiếp. Ba bốn lần như thế.

Anh nằm ngửa trên bờ biển thở dốc. Từng đợt sóng chồm lên người anh.

Phước bơi đuổi theo cái phao. Anh trườn lên phao, nằm úp mặt xuống biển.

 

                               Phước

                                             (Nghẹn giọng, khẽ đến nỗi không nghe rõ)

 

                Chị Chu ơi!…Em thương chị lắm…

 

Phía trên bờ, ngôi nhà hàng Đêm trắng đang bốc cháy. Khói đen cuồn cuộn bốc lên tận trời.

 

 

                                                                   Hà Nội,2000-2003

11 thoughts on “Đảo của dân ngụ cư

  1. Bò Sát Đất

    Không hiểu do sự cố màn hình vi tính của BSD hay đây là một hình thức diễn đạt lạ, có ẩn ý gì của Bọ!?
    Có ai thấy lạ như tui không? lên tiếng kẻo còm Bọ và mọi người dễ hiểu lầm!

    BSD.

  2. Khalid

    Bọ ơi cho hỏi kịch bản này viết mất bao lâu rứa? Cảm hứng đến từ chỗ mô vậy bọ? Cho biết hòan cảnh sáng tác đựơc hem?

    Mạn phép có ý kiến, mình thấy cái kịch bản này bọ chuyển thể thành tiểu thuyết, lỡ hên ra ngọai quốc được giải này giải nọ đó nha :”>.

    Chớ chờ được đem ra làm phim coi bộ hơi bị lâu đo. Nhà nước thì ú ớ, còn tư nhân thì mù mờ, họ h rặt làm phim thị trường kiếm lời thôi, ko làm phim triết ní mô!

    @ThanhPQ:

    Mình thấy có chi mô mà ko hiểu. Cái nhà hàng “Đêm trắng” ni là cái nước mình chứ còn cái gì nữa! Nói thế chắc đủ hiểu…. Thôi, ko nói nhiều mắc công đụng chuyện … nhạy cảm =)).

    1. vananh

      Mới thấy cái nick Khalid xuất hiện vài lần gần đây. Xin cho hỏi, bác có nguồn gốc A rập không đó?

  3. ThanhPQ

    Đọc mấy cái kịch bản trước của Bọ đều thấy hay. Nhưng sao cái này không hiểu được ý đồ của Bọ. Không biết có phải trình độ CÒI quá ko?

Đã đóng bình luận.