Chuyện Vụn Vặt Với „KÝ ỨC VỤN”

Thuận Nghĩa

3 ông chủ nhỏ của mấy cái của hàng ăn uống có nhãn hiệu Tàu quyết định thành lập công ty liên doanh, nhằm kết hợp vốn và tài lực để phát triển một chuổi nhà hàng có thương hiệu ẩm thực Việt Nam.  Chúng nó nói rằng thương hiệu China hay Asia đã lỗi thời trong thị hiếu ẩm thực của người bản địa, nên cần phải có một sự thay đổi lớn về hệ thống phục vụ cũng như thực đơn mới có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng khó tính này.

Theo chúng lượng khách người Đức du lịch về Việt Nam ngày một đông, và 100% khách đã du lịch về Việt Nam đều khẳng định ẩm thực Việt Nam  mới đích thực phục vụ cái ngon cho nhu cầu ăn uống của con người. Hầu như ai cũng khẳng định các loại thức ăn đặc sản dân tộc của Việt Nam  phải được xếp hạng đầu trên thế giới

Từ tiền đề đó, 3 đứa hy vọng sẽ có một hệ thống nhà hàng ăn uống nhãn hiệu Đặc sản Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường ăn uống như các nhà hàng ăn uống nhãn hiệu China trước đây. Đặc biệt là tân công vào thị trường phục vụ ăn nhanh ở các siêu thị và các nhà ga như thương hiệu Asia Bok (chủ Koria) và  Asia Hung (chủ Việt Nam) đang thời bội thu.

Hôm thành lập công ty chúng nó có đến tham vấn tôi về tên hiệu của công ty. Tôi nói thì lấy mấy chữ cái đầu của tên 3 đứa tụi bay gộp lại nghe cũng hay và có lý lắm. Tên mỗi đứa trích ra 2 chữ gộp lại là thành KADAVI. Chúng nó hỏi hay và có lý chổ nào. Tôi nói tên ấy đọc ra rất nghe ấn tượng Á châu , còn ý nghĩa thì KA có nghĩa là Khả Hãn, là sự độc bá. ĐA   là Nhiều, Vi là sự tinh thông vi diệu. Cả 3 đứa gật gù nói: quyết định vậy đi.

Khi thuê được mặt bằng để thành lập nhà hàng mẹ (nơi đặt cơ sở làm bàn đạp để phát triển thành hệ thống ra nhiều nơi). Một đứa cùng nhân viên của công ty kiến trúc bay đi Trung Quốc đặt mẫu mã trang trí nội thất. Khi đang đặt làm biển hiệu và in ấn tên công ty vào trang thiết bị thì gã kiến trúc sư người Đức chợt thốt lên: KADAVI phát âm ra nghe như tên gọi xác chết của súc vật, không được, không thể được. Thế là hội họp lại và đặt lại tên mới là : PANASIA. (Nghe ấn tượng như hãng Panasonic vậy)

Trong khi tiến hành xây cất nhà hàng đầu tiên với tiêu chuẫn  nhà hàng 4 sao (tôi có tham gia làm một bức tranh dán giấy cở cực lớn ở đây). Thì cả 3 đứa bắt đầu đi săn lùng địa điểm trong các siêu thị ở trên toàn nước Đức.

Khi đấu thầu vào một trung tâm thương mại quốc tế ở Frankfurt. Nghe chúng nó bàn tán đây là địa điểm chiến lược có tính chất quyết định sống còn với PANASIA, thì đụng độ với một đại gia ngành ẩm thực ở đây. Đại gia người Việt nổi tiếng này đang chiếm lĩnh hầu hết thị trường ăn nhanh trong các siêu thị. C 3 đứa ra chiều thất vọng, vì so sánh thực lực và tất cả mọi phương diện đều dưới cơ tay này. Nên rất khó có cơ hội lọt chân vào trong trung tâm thương mại. Thấy mấy đứa lo lắng buồn phiền ra mặt, tôi thấy thương thương. Nên quyết định tìm gặp Dũng để xem hư thực thế nào

Dũng (tên giả). Chính là gã đại gia ngành m thực nói trên. Cả 3 đứa kia không hề biết rằng tôi và Dũng có quan hệ rất đặc biệt.

Tất cả bạn bè và những người quen biết thân cận ở xung quanh tôi, không có một ai biết rằng tôi là một Bloger lướt mạng thành thần và biết làm thơ và viết truyện. Chỉ một số bạn cũ cực thân thiết mới biết tôi có chút tên tuổi trong làng Thơ ở hải ngoại. Còn hầu hết mọi người chỉ biết tôi qua tên tuổi một thầy thuốc châm cứu mà thôi. Người biết tôi có một đời sống khác ở trên mạng chính là Dũng

Ngược lại khi tất cả mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ tài năng, sự giàu có và  nhạy bén sắc  sảo trong kinh tế của Dũng, thì rất ít ai biết rằng Dũng là một con mọt sách, một thợ đọc có hạng và là một người cực kỳ tinh tế trong thẩm mỹ văn nghệ. Người biết rõ tử huyệt đó của Dũng là tôi.

Chúng tôi nắm được tử huyệt của nhau, mến phục nhau mà kết thành bạn bè.

Đức là một nước thực dụng. Không có một nơi nào trên thế giới biến con người thành một cổ máy nhanh như ở Đức. Những  nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật nuớc ngoài khi vào Đức sẽ bị cổ máy thực dụng cuốn phăng vào vòng xoáy của nó một cách rất nhanh chng. Những Bùi Tín, Vũ Thư Hiên..Kiều Hưng, Ái Vân, Ái Xuân…khi đến Đức đều bị dội ngược trở lại. Con người nghệ thuật của họ chịu không nổi áp lực của cái cối xay thực dụng này và tất cả họ đành phải rời bỏ nước Đức mà đi. Đi sang Mỹ, sang Pháp hay là trở về lại Việt Nam.

Tôi và Dũng đều là những người yêu thơ văn. Muốn ở lại trên nước Đức đành phải phân thân làm nhiều mảnh. Mảnh sống quay cuồng vật chất của đời thường. Và  một mảnh sống trong một khoảng trời khác, khoảng trời của Văn nghệ. Khoảng trời đó có từ Intennet và Blogs.

Khoảng trời riêng biệt này chính là tử huyệt của chúng tôi trong đời thường.

Tôi biết Dũng, thân với Dũng trong khoảng trời này. Còn ngoài đời thường, chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau. Dũng thuộc thế giới của bạch tuộc, thế giới của thương trường như chiến trường. Tôi thuộc về thế giới của “lương y như từ mẫu”. Cho nên không có gì để nói chuyện được với nhau. Chính vì vậy mà chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Một phần là vì Dũng thuộc typ cà phê, tôi thuộc typ trà, nên càng khó có cơ hội ngồi chung. Ngoại trừ thỉnh thoảng có chuyện, đến hầu nhau vài ván cờ tướng

Hôm nghe mấy đứa PANASIA lo lắng bàn tán, tôi không tham gia lời nào, vì trong chuyện làm ăn tôi thuộc diện dựa cột mà nghe, nên chỉ lẳng lặng gọi điện cho Dũng hẹn đánh cờ mà thôi.

Khi tôi đưa con xe lên hà, Dũng dạt pháo biên cài thế mã đội, tôi thủng thẳng hỏi:

•-       – Ông  định hất con xe của tớ ngược trở lại như hất tụi PANASIA ra khỏi Frankfurt à

Dũng ung dung trả lời:

•-      – Làm ăn cũng như đánh cờ vậy thôi, cách bảo vệ mình chắc ăn nhất là tấn công vào yếu điểm của đối phương thôi

Tôi không nói gì thêm, đánh hết mấy ván cờ rồi chia tay. Tôi biết Dũng không khoan nhượng trong việc đấu thầu vào trung tâm thương mại quốc tế này.

Vài bữa sau tôi lại hẹn Dũng đánh cờ tiếp, nói lý do là phục thù ván thua hôm trước.

Lần này tôi dùng  song long mã kết hợp với tốt qua hà tấn công Dũng, thấy Dũng đưa xe pháo lên chặn lại, lăm le thí pháo, phá trận song mã của tôi. Tôi lại nói.

•-      – Chỉ có những nuớc nhược tiểu mới liều mạng thôi, chứ thế cờ của ông là vẫn còn nguyên lực lượng, đâu có bị uy hiếp gì, tại sao lại dùng chiến thuật lấy thịt đè người để thí quân vậy.

Dũng vẫn ung dung nói:

•-      – Nước lớn nước nhỏ gì cũng vậy thôi, giặc ở ngoài quan ải không lo phòng bị, khi bị tấn công vào kinh đô mới rèn giáo mác chẳng phải là chậm quá ư

Tôi lựa thế đưa mã về không chịu thí quân và nói:

•-      – Tụi Thổ không nói làm gì, nhưng tụi Tàu rất giỏi cờ tướng vậy, mà lúc bành trướng làm ăn ra ngoại quốc, chúng xem việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng còn hơn cả lợi lộc cá nhân rất nhiều, chính vì vậy mà chúng nó  là cường quốc kinh tế đang chiếm lĩnh thị trường châu Âu đấy.

•-      – Ừ đúng vậy, còn người Việt mình thì không biết vì sao, không chịu đồng lòng đồng sức, mà chỉ nham nhe có dịp là thôn tính giết hại lẫn nhau thôi. Nếu thằng nào không tỉnh táo, không phòng bị là bị đồng hương của mình hại chết ngay. Hạ giá đến mức lỗ cũng làm để tranh dành khách hàng. Ngay cả như chuyện làm móng tay, là độc quyền của người Việt, thế mà cũng hạ giá đến thảm hại để giết nhau, đến nổi  tụi Đức còn phải thốt lên là phương thức cạnh tranh tiểu nhược. Trong tình trạng này, thằng nào đi chệch ra khỏi guồng quay của cuộc chiến coi như là tử – nghe Dũng bâng quơ trả lời vậy, tôi hỏi:

•-     –  Vì sao người Việt mình lại thế nhỉ

•-     – Có lẽ là do hơn ngàn năm Bắc thuộc, cái máu tiểu nhược nó đã chảy trong huyết thống rồi. Không hơn được người nên đành quay lại đá gà nhà để được nở mặt thôi.

Nghe Dũng nói vậy tôi chỉ biết thở dài và không tranh luận thêm. Chỉ  buồn là không giúp gì được cho tụi PANASIA.

Thất vọng ra về, và buồn khi  nghe mấy đứa nói, thôi bỏ Frankfurt lên Berlin tìm điểm  khác.  Hôm mấy đứa đi Berlin tôi nảy ra một ý nghĩ ngộ nghỉnh, bắt mấy đứa đến ngay chổ Bloger Hà Nội Trịnh Quốc Dũng, vừa mới sang tu nghiệp ở Đức. Khi Dũng đi có đem theo mấy cuốn sách của các Bloger Hà Nội ký tặng tô,. Dũng qua đã mấy tháng mà anh em vẫn chưa có cơ hội gặp nhau, nên mấy cuốn sách vẫn còn chổ Trịnh Quốc Dũng. Tôi gọi điện thoại cho Trịnh Quốc Dũng và hẹn giờ, bảo mấy đứa PANASIA ghé vào lấy sách đưa về gấp cho tôi.

Khi mấy đứa đưa sách về, tôi ngấu nghiến đọc hết cả cuốn Ký Ức Vụn của Nguyễn Quang Lập trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, rồi đương đêm phóng xe đến nhà Dũng Asia, bỏ cuốn Ký Ức Vụn vào thùng thư của hắn

Hai ngày sau Dũng gọi điện thoại cho tôi nói: ” Thống khoái, thống khoái, chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào mà thống khoái như đọc cuốn Ký Ức Vụn của Nguyễn Quang Lập, cảm ơn ông, nếu rảnh ghé lại làm vài bàn cờ nhé”

Tôi hẹn Dũng và hai thằng lại đánh với nhau vài ván. Trong cuộc chơi lần này chúng tôi không bàn chuyện gì khác ngoài Ký Ức Vụn. Tôi và hắn thi nhau kể những đoạn, những chuyện mà hai thằng thích thú trong tản văn chọn lọc của Bọ Lập, nhất là kiểu nói tục và nói chuyện tục duyên dáng lôi cuốn và rất văn hóa của Bọ. Nói một hồi Dũng quay sang tôi nghi ngờ hỏi:

•-      – Ông thân với Nguyễn Quang Lập lắm hay sao, mà ổng đích thân ký tặng và gửi sang tận đây cho ông vậy.

Tôi khà khà không thèm mắc cở nói:

•-     –  Thân chớ, thân chớ. Cha này viết hay, viết độc như thế, được quen chả có gì sướng bằng, tội gì không thân hè hè..

Dũng thấy tôi cười, ghen tỵ nói:

•-     – Tớ mà được đích thân Nguyễn Quang Lập ký tặng Ký Ức Vụn, thì còn sướng hơn đấu thầu được mấy cái siêu thị.

Tôi hãnh diện nói:

•-      – Chớ răng, chớ răng…

Đánh xong mấy ván cờ, lúc chia tay Dũng nói với tôi:

•-      – Cậu sắp xếp cho tớ gặp tụi PANASIA đi, tụi nó muốn tớ nhượng lại hay cùng chung cổ phần ở Frankfurt đều được. Để cho tụi nó làm, tớ sợ tụi nó không kham nổi, riêng tiền vào đã mất hết gần vài ba trăm nghìn, tiền xây dựng thêm hơn cả triệu nữa. Ti nó có chịu nổi không?

•-      – Ừ để tớ nói tụi nó sắp xếp gặp cậu bàn bạc, chuyện làm ăn tớ dốt lắm không biết gì đâu

Thấy vẻ mặt Dũng  lúc chia tay rất điềm đạm và có phần cởi mở, tôi rất mừng.

Hơn ai hết cả tôi và Dũng đều hiểu nhau, đều biết rằng ngoài những tiếng cuời tưởng chừng như vô thưởng vô phạt trong Ký Ức Vụn, là còn cả một vùng trời đầy ắp lòng nhân ái, và những thông điệp của tâm hồn kéo xích con người lại gần nhau hơn.

Bọn PANASIA sẽ không thể nào và không bao giờ biết rằng người giúp chúng nó được thắng đấu thầu vào trung tâm thương mại chính là cái gã nhà văn bị tai nạn liệt nữa người quê ở vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi, cái gã một ngày không nói tục là rất nhạt miệng ấy,cái gã đi đứng và viết lách cực khó khăn nhưng sách và kịch bản vẫn cứ ra đều đều, mà cú nào cũng chất đến mê hồn. Bọn chúng không biết, vì bọn chúng là những cái đinh ốc trong guồng máy thực dụng, bọn chúng chỉ nghĩ đến sức mạnh của đồng tiền, chứ bọn chúng  khó có thể nào hiểu nổi sức mạnh tàng ẩn sau những nụ cười trên những trang viết ấy dữ dội vô cùng. Có những thứ dù là của đời thường bặm trợn này cũng không thể nào dựa vào tiền bạc để giải quyết được….

      
Hamburg 11.08.09

( Nguồn: Blog Thuận Nghĩa)

42 thoughts on “Chuyện Vụn Vặt Với „KÝ ỨC VỤN”

  1. lanngoc

    Hi các bạn Thuận Nghĩa và Sao Hồng, các bạn viết rất hay và rất tình người đấy, qua Blog của Bọ Lập tôi muốn được làm quen với các bạn và mong có ngày gặp mặt…Tôi biết có thể gặp Sao Hồng sớm hơn,vì anh ở ngay Nha trang, còn Thuận Nghĩa anh ở xa quá, chỉ có thể gần trên Email ma thoi, mọi liên lạc các bạn có thể liên lạc với tôi qua Bọ Lập và anh Hồng Chương nhé . Thanks, chúc các bạn vui và Hạnh Phúc.

  2. Ryan

    Nghiền Ký Ức Vụn cuả Bọ sướng thật.Đọc lại lần thứ 3 rồi mà vẫn nhận thấy thêm nhiều lớp nghĩa khác nhau trong từng câu chuyện “Vụn” mà chẳng “Vụn” tẹo nào.

  3. sahadinO8

    @halinh
    sahadin muốn nói về câu nhận định đầy kháchquan của bài viết.cách đây khoảng 5 năm về trước khi đó sahadin đang ở vn .Nhân có người bạn từ Anh sang vn chơi sahadin đưa ông ta đi vịnh hạ long.và sahadin có bài viết trên blog của mình nhưng vì không có dấu tv nên không tiện trưng ra.đại ‎í nói đến cách phục vụ của tua du lịch đó.Sau này có đọc một bài viết về ẩm thực việtnam do một việt kiều tại pháp viết đăng trên một diễn đàn ..trong bài viết đó tác giả viết rất sâu mặc dù khuôn khổ hạn chế.tác giả để cập đến những thanh sắc ..vị trong món ăn người việt..rồi tác giả còn nói đến cách chế biến món ăn theo âm dương ngũ hành..đến đây thì sahadin hoàn toàn bị thuyết phục.(sahadin đang tìm bài viết này để mọi người tham khảo).Nói thế không phải chỉ có mỗi vn thì món ăn mới ngon ..mới nhất.Hoàn toàn không phải ‎í sahadin thế đâu .nước nào cũng có món ăn ngon của riêng họ.chỗ này halinh rất đúng.Nhưng muốn nói rằng phương tây họ không coi trọng bữa ăn.nhất là thế hệ trẻ.Ăn cái gì cũng được nhưng phải nhanh gọn vì thời gian dành cho ăn uống rất ít.Do sống trong đất nước mà công nghiệp hoá cao như thế họ không thể có thời gian để dành cả tiếng đồng hồ cho một bữa ăn.Nói chung họ ăn đơn giản.Bọ thử nghĩ xem nhé..Bọ có thể nhai cái bánh mì khô khốc kẹp tí patee rồi uống ngụm nước chè xong rồi bảo ..tao chén xong bữa tối rồi..họ ăn như thế là chuyện thường.Khí hậu tác động không nhỏ vào hình thức ăn uống của họ.Phương tây đa phần rét và hanh khô.Khi lao động một chút có ra mồ hôi nhưng khô ngay vì độ ẩm trong không khí thấp ..mồ hôi chưa ra đến ngoài là bốc hơi hết rồi.họ không cần thêm nước để điều hòa thân nhiệt.Thức họ ăn sẽ không cần nước nhiều .Ngược lại tại vn khí hậu nóng ẩm ..mồ hôi ra mà không bay hơi nhanh nên con người cứ nhễ nhại gây bức bí .Chúng ta phải uống nhiều nước để tuyến bài tiết tăng thêm nước đẩy mồ hôi qua lỗ chân lông nhiều hơn hoặc không thì rất hay mót ..Người việt nam hay đi tiểu hơn người xứ lạnh.(chỗ này cứ thấy úp mặt vào tường lúc sau cho ra bức tranh sẫm sẫm trên tường là vậy-ở vn người ta hay đi tiểu bậy mà gây nên .Phương tây gần như không vì tuyến bài tiết đã cho một lượng lớn nước thoát qua da)Do đó thức ăn người việt dùng nước nhiều hơn.ví dụ người xứ lạnh họ chỉ cần bánh mì quả trúng ốpla với cốc sữa là thành bữa thì người việt phải nấu phải chiên ..vv..v.Rau phải nấu chín lấy nước.nên khi thấy vận động viên lùa bát mì tôm là xong bữa tức là họ chỉ cần lượng nước trong bát mì chứ thành phần còn lại của bát mì không đáng quan tâm ..trong đó gia vi vẫn đóng vai trò quan trọng..Trong một comment tại blog netcafe22 sahadin cũng đã đề cập vấn đề này.dài quá nhỉ ..thôi để tìm được bài viết kia mọi người sẽ khoái hơn .
    @tuananh:
    ta lấy thế mạnh của những thức ăn đã thành truyền thống mà quảng bá. Bánh piza của người Italya .hoặc như kimchi của hàn quốc và nạctri của người nhật.Ta có Bún ..có Phở ..có Miến .Nhưng những món đó cũng phải rất lâu mới thâm nhập vào thế giới ẩm thực của phương tây.‎Nó giống như computer đến với vn phải qua bao lâu chúng ta mới phổ cập rộng rãi như ngày nay.Cái nữa trong phong cách ăn uống của người xứ khác họ ăn rất tế nhị món có nước..ví dụ xúp.họ húp rất từ tốn không gây thành tiếng.Người việt ăn uống xụp xoạp ngồi trong quán phở nghe rõ tiếng húp nước như ngồi cạnh mạn tàu .Họ không dám ăn và ngồi ăn nhu vậy.Họ không dành thời gian cho ăn uống nhiều nên căn bếp của họ không bao giờ phát huy hết công suất như bếp việt.Từ cách thiết kế đến bố trí với họ không cầu kỳ như ta.Họ đơn giản tiện lợi nhanh gọn.Phương tây món ăn thường là ngọt ngọt thì mới thành món chính tỷ như bánh mì ..chứ như ta phải đủ hết mặn…. nhạt …..ngọt …..bùi…. chua …cay ..đắng.Có thể do vậy mà chúng ta cảm nhận cuộc sống đầy hương vị hơn họ chăng.Cái này dành cho các nhà nghiên cứu.

  4. Flan

    A Thuận Nghĩa này cũng là bác sĩ, chắc là bạn a SH ? Làm đúng chuyên môn ở xứ người, chứng tỏ a này giỏi lắm đây.
    Nếu anh Huy Đức tài năng lặn hết vào trong, thì a TN tài năng bộc lộ ra bên ngoài phơi phới. (nhìn đẹp trai – lại khen đẹp trai). Người đâu mà giỏi đủ đường ‘ cầm, kỳ, thi, họa ” : làm thơ hay, tranh xé giấy đẹp như …tranh, võ vẽ, cờ tướng… biết tuốt. Nể quá.

    Nước Nam ta có nhiều ngườ6i tài thật, chỉ một tấm bằng cử nhân mà còn giỏi cỡ này, không rõ các tiến sĩ còn giỏi tới đâu. Chỉ tiếc sao người tài lại đi cống hiến cho mấy nước giàu và mạnh.hic

  5. Flan

    “….ngoài những tiếng cuời tưởng chừng như vô thưởng vô phạt trong Ký Ức Vụn, là còn cả một vùng trời đầy ắp lòng nhân ái, và những thông điệp của tâm hồn kéo xích con người lại gần nhau hơn.”
    Kết cục hết sức tốt đẹp, sức công phá của KUV quả là kỳ diệu …”Có những thứ dù là của đời thường bặm trợn này cũng không thể nào dựa vào tiền bạc để giải quyết được.”
    Tấm chân tình của Bọ đã gián tiếp giúp Dũng (doanh nhân) mở lòng với những đối thủ cạnh tranh ( chính là những đồng hương của mình nơi xa xứ….)

  6. sahadinO8

    “….đều khẳng định ẩm thực Việt Nam mới đích thực phục vụ cái ngon cho nhu cầu ăn uống của con người. Hầu như ai cũng khẳng định các loại thức ăn đặc sản dân tộc của Việt Nam phải được xếp hạng đầu trên thế giới…”
    cái này đúng đấy bọ à.sahadin đã kiểm nghiệm bằng hai năm sống xa tổ quốc..không ai có thể nấu ăn để người việt nam hài lòng..chỉ có họ thôi..em định dành một bài viết về việc này nhưng chưa có dịp.cứ nhìn những cầu thủ vận động viên VN ra nước ngoài thi đấu rồi mang theo mì tôm thì biết ngay.khẩu vị người việt đang đứng tốp đầu thế giới(thái land và nhật bản cùng hạng theo nhận định riêng của sahadin).Nếu trong nước biết thế mạnh này mà khai thác thì rất tốt.
    Chỗ này băn khoăn vì sao ..em đang nghi cho những năm bao cấp trước kia làm cho mọi người phát huy tất cả để có một mâm cơm qua ngày nên mọi thứ từ khâu tìm kiếm … chế biến … bỏ vô mồm tất tất đều hoàn hảo chăng..phân vân lắm..
    Còn chuyện KUV của Bọ bay ra thế giới làm thay đổi quan niệm về người việt trong kinh doanh thì thật là một mũi tên nhiều đích..đúng là người việt ra nước ngoài hoặc ngay trong nước đã tự hạ sát nhau trong kinh doanh nổi bật trong đấu thầu xây dựng những năm 199x đến đầu năm 2000..em có mấy đứa bạn trong nghành này kể chuyện mà khó tin..giá thầu thấp hơn giá xây dựng thực tế..chẳng biết thế nào.Cứ nghĩ mà xem 87tr người không lao ra kiếm chác bên ngoài thế giới lại cứ quanh quanh chữ S mà sát phạt nhau trong kinh doanh thì hỏi sao không loạn..chưa kể các nước lân bang đục nước béo cò .Thôi lan man quá bọ nhỉ..KUV sẽ còn thành công nữa em đoán chắc chắn..chúc bọ ra thêm entry nữa nhé.

    1. Ha Linh

      e thi em nghĩ người mình ra nước ngoài phải mang mì tôm hay thức ăn sẵn đi theo vì chắc chắc 1 điều không thể ngay lập tức ăn đồ ăn nước người ta và cảm thấy ngon ngay được, vị lạ, cách chế biến cũng khác nên không ăn được với cảm giác thỏa mãn như ăn những thức ăn đã quen với hương vị,c ách chế biến từ khi lọt lòng mẹ, hương vị đã đi vào tâm thức của mình. HƠn nữa những nguyên liệu nuôi, trồng ở đất mình thì mùi vị cũng khác. Cây rau mùi, rau răm ở xứ mình nho nhỏ, thơm nồng, rau muống cọng nhỏ, giòn và thơm hơn…
      Thức ăn của nước nào cũng có sự đặc sắc của nước đó, với người ta thì ngon, với mình có thể khó ăn hơn, cũng như có những thứ mình thì ngon ăn cả đời được, còn người nước khác có thể chỉ nêm nếm vài ba bữa thôi…Ở nước ngoài ăn đồ ăn ngoại hàng ngày, nhưng có những món phải mất vài năm e mói hiểu tại sao lại là ngon với người bản xứ.Vì thế nếu những người đi ngắn hạn và mới đi thì chắc là sẽ khó tiếp thụ thức ăn nước bản xứ nơi mình đến, và chắc chắn khi đó thì sẽ có cảm giác không có loại thức ăn nào ngon như thức ăn xứ mình. Em nói điều này không có nghĩa là ở lâu ở nơi khác thì thấy đồ ăn mình không nghon nữa, mà sẽ quen dần với hương vị lạ và sẽ phát hiện ra những món ngon của nước khác..

    2. tuananhhn

      Cái ý kiến này của các anh sahadin08 và anh Hà Linh thật hay, Là người trong nghề ẩm thực lại sống ở nước ngoài cũng nhiều năm nên em có ý kiến thế này.
      Thật ra khẩu vị của người mình không phải đứng đầu thế giới như anh sahadin nói đâu, cái việc đi đâu cũng phải mang mì tôm đi theo vì mình ở ta ẩm thực thế giới chua du nhập vào nhiều nên chưa ăn quen thôi.
      Em đồng ý với anh sahadin08 là đồ ăn của mình bây giờ đang rất hợp thời đại vì nó không quá nhiều dinh dưỡng, đầy đủ vitamin, gia vị thì vừa phải chứ không quá nhiều như đồ tàu hoặc đồ Thái. Đồ ăn Nhật thì lại thiên về đồ sống nhiều vả lại cũng rất đắt đỏ nên hiện tại đang là cơ hội tốt để đồ ăn VN đi ra thế giới. Thế nhưng chưa thấy có ai đặt vấn đề nâng cao hình ảnh Việt nam qua văn hóa ẩm thực cả. Mọi người cứ thấy Bác Thuận Nghĩa viết đó đồ nội thất nhà hàng Việt nam từ cái khung tranh cũng phải đặt ở TQ. Cứ phải đầu tư hàng triệu đô la đẻ quảng cáo hình ảnh VN trên truyền hình số tiền đó đầu tư vào việc nghiên cứu ẩm thực VN mang ra thế giới thì hiệu quả hơn nhiều!

  7. tuananhhn

    Cái anh Thuận Nghĩa này viết hay quá Bọ ạ! Em cũng biết blog của anh ấy từ lâu rồi nhưng mà thấy ảnh có vẻ hơi lập dị nên chả bao giờ dám còm. Nhưng từ khi đọc bài này thì em mới thấy cuối cùng cũng chỉ còn lại tình người. Cứ chân tình thì sẽ gần nhau lắm em cũng lang thang đất khách nhưng từ ngày chơi blog thì mới như được đánh thức em còn nhớ lắm cái re đầu tiên của Bọ cho em! Nó đã tạo động lực lớn lắm cho cái sự đánh thức em dậy, cho nên em hơn ai hết em hiểu cái entry này của anh Thuận Nghĩa. Phải nói rằng Bọ có sức mạnh ghê gớm đó là một tình người bao la và một tấm chân tình.

  8. an mo

    “Em mới qua thăm nhà bác , thì ra bác này xây nhà chỉ để khen Bọ.”

    Tôi có ông bác, thủa còn trẻ cởi ngựa giỏi, té ngựa rồi bị mù .
    Về già, ông bảo con cháu sắm cho ông con ngưa ‘tài năng ‘…
    Không phải để cởi , mà để mỗi sáng sớm, mỗi chiều tối ông bảo dắt con ngựa đến để cho ông vuốt ve, ông khen …con ngựa .

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      hi hi nhưng bọ không muốn làm con ngựa đó. Khen ngợi động viện cũng làm cho mình hứng khởi để làm việc. Nhưng đôi khi roi vọt cũng làm cho mình vụt lớn

  9. cobabacki

    Em phản đối, phản đối Bọ cất bài ! Bài này rất hay và ý nghĩa. Ko biết TN chế thêm bao nhiêu phần trăm, nhưng theo em khen thế mới là khen. Sức mạnh của văn học được rứa mới đi tới tận cùng chức năng của nó.

  10. Trần Đạt

    Bài về Hồ Gươm lúc 5h sáng, bo để trong mục nào ở thư viện vậy. Tôi muốn tìm lại cho vợ đọc mà tìm ko thấy.Vợ tôi mới từ Viêt Nam sang mà đã kêu nhớ Hà Nội. Lại hay càu nhàu là cái trang blog này có cái gì mà ngày nào cũng thấy tôi vào đọc. Tôi hy vọng cho cô ấyđọc bài này, sẽ mê trang blog của bọ, sẽ ko càu nhàu tôi nữa.
    Tôi từng làm nhà hàng , cũng có cổ phần trong chuỗi quán ăn trong siêu thị ở Ba Lan, nên đọc bài này rất thích.

  11. Hồng Chương

    Bài viết này chứa đựng nhiều cái hay lắm.
    Tôi rất thích cái cách dùng từ tử huyệt của Thuận Nghĩa và mê con người tay Dũng Frankfurt.

    Bọ cũng có cái nhìn thân thiện hơn với các businessman nha.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Blog Thuận Nghĩa xôm trò lắm, thơ có, văn có, tản văn rùy bút có cả, còn có thêm những bài thuốc hay cho mọi người, răng gpsvn nói xây nhà chỉ để khen bọ, oan gia oan gia

    2. gpsvn

      Hehe, em người phàm mắt thịt, có biết ôn nớ là ôn mô, hỏi bác Gú gồn bác chỉ vô cái nhà ni http://thuannghia.wordpress.com/

      Vô côi nớ chộ có một bài nớ thôi. Có răng em nói rứa mà Bọ. Hay là Bọ cho em cái link vô cái nhà thiệt của ôn nớ đi. Cám ơn Bọ

  12. Sao Hồng

    Hì hì… hồi đầu tháng đọc bên “hắn” xong định báo cho Bọ biết. Nhưng nghĩ lại thế nào trước sau chi Bọ cũng biết, vì trong list có… “hắn”. Lại thêm sợ mang tiếng lăng xê cho bạn nên thôi.
    “Hắn” nói không hề bỏ sót entry nào của Bọ nhưng không hề còm ! Rứa đọ rứa đọ…
    He he…

    1. Dong

      Ha Linh oi, nhe em than ” mat tem ” mà anh xot ca rot, thoi ah nhuong cho em đo. a, anh em minh thi ai giu Tem ma chang nhu nhau ( Com. bang dt nen khong co dau, lai mat thoi gian nua, hu hu )

    2. Sao Hồng

      hì hì… SH có mách cho rồi. Muốn tem đều đều Bọ, HL phải đổi níck sang họ nhà Mèo@… (Mèolinh@…, ví dụ rứa !). Khi đã là “Mèo” tự diên nó lanh lẹ hẳn lên và thế nồ cũng bắt được… tem Bọ ! He he…

    3. Ha Linh

      @ Anh Dong: chơ anh DOng di công tác zề rồi à? hi hi anh thật đúng là ông anh hào hiệp..em vừa mới ra “don bữa cho cả nhà” cái chạy vô có bài mới mà ai tem rồi, k nhìn kỹ tên anh..hi hi
      @Anh Sao Hồng: anh ơi, e thực ra có đổi sang mèo thì cũng dạng mèo lờ đờ thôi, nói về hoạt động thì chậm chạp, về phản xạ ngôn ngữ thì ai nói câu chi bựa ni, 3 ngày sau em mới hiểu ra để mà ái hay ố hay nộ hoặc hỉ ..nên không có được những cú lao mình lanh lẹ ..vồ lấy Tem mô

Đã đóng bình luận.