Ông quan trọng

2009_ninhNgày lễ mồng 2 tháng 9 mình ra phố lo mấy việc lặt vặt, vừa về chưa kịp cởi áo đã nghe anh gọi điện thoại, nói mày ra khách sạn Mường Thanh uống với anh ly bia, chưa kịp chối anh đã cúp máy, coi như mình phải ra ngồi với anh là chuyện đương nhiên. Đang tính xem nếu anh gọi lại thì bịa chuyện chối khéo như thế nào thì anh lại gọi, nói mau lên em, lại cúp máy tắp lự.

            Thực ra mình với anh chỉ là đồng hương, chỉ quen nhau sơ sơ, rất ít khi gặp nhau. Gọi là bạn văn cũng chả phải, anh viết văn trước mình khá lâu, chỉ viết chừng dăm truyện ngắn rồi bỏ đi làm báo, toàn ghi chép với bút ký  dài ngoằng, ca ngợi hết lượt bộ này ngành kia từ Nam ra Bắc. Anh giàu có lên bắt đầu từ đó.

            Bút ký của anh ghê lắm, thời cả nước còn đi xe đạp anh đã viết tôi ngồi trên máy bay Boing nhìn xuống thế này, tôi ngồi xe Volga cùng bộ trưởng thế kia, rồi tôi đàm đạo chuyện làm ăn kinh tế hết ông ủy viên này sang ông ủy viên khác, thất kinh. Cái kết bao giờ anh cũng để nhân vật chính đứng với anh, rồi “anh nhìn xa xăm và đôi mắt ánh lên một khát vọng chảy bỏng”, lại thất kinh nữa he he.

 Mọi người cứ nói bút kí ghi chép của anh nghe rất hay nhưng không có nội dung gì cả, nếu không có ai quan trọng thì anh cười khì khì, nháy mắt cái chậc lưỡi cái, nói báo béo thì thế thôi, tao viết cho mấy thằng ngu sướng chứ viết cho chúng mày sướng à.

Gặp người quan trọng, nghe nói thế thì anh nhăn mặt vẻ coi thường, hắng giọng cái lắc đầu cái rồi chỉ tay vào đầu, nói các ông không hiểu gì hết, nội dung nó ở trong cái này này. Chẳng ai biết trong cái này này của anh có cái gì nhưng nghe anh nói thế thì cũng nể, nghĩ bụng chắc anh đang làm cái ý tại ngôn ngoại, ghê.

 Hồi xưa làm báo cực khổ lắm, đạp xe đạp lọc cọc xuống cơ sở, hễ được mời gói thuốc lá Sông Cầu mắt đã sáng trưng. Nếu được mời bữa cơm có chai rượu trắng, đĩa lòng lợn thì gọi là phúc lớn. Đứa nào được cơ sở dúi cho cái phông bì nhỏ, sướng củ tỉ, chỉ mong mau ra chỗ vắng mở xem được bao nhiêu. Thường chỉ được năm bảy chục một trăm thôi, thế cũng đã mừng hết lớn rồi.

             Thấy anh đi làm báo mà thèm, ở tòa soạn chỉ là phóng viên hạng bét, vào vào ra ra vật vờ không ai hỏi, những hễ về cơ sở anh bỗng nhiên thoát xác, rũ bùn đứng dậy sáng lòa hi hi. Xe cơ sở đón tận nhà, nếu ở xa thì máy bay tàu hỏa hạng sang. Có lần anh yêu cầu được ngồi máy bay trực thăng lượn một vòng quanh thành phố, lập tức được đáp ứng, thật phục quá đi mất.

            Anh có cái mã ngoài cực đẹp, cao to đẹp trai, cái nhìn ấm áp thân thiện, thái độ ung dung tự tại, nói năng khoan thai, ngắt nghỉ đúng chỗ, người như thế ít ai nghĩ là nhà báo quèn.

            Anh đi xe nào đến đâu người ta cũng chạy ra bắt tay đầu tiên, anh cứ tỉnh bơ không hề đính chính, vỗ vỗ vai chủ giới thiệu khách, nói ông này là, ông này là… còn tôi chỉ điếu đóm cho mấy ông này thôi. Anh nói thực như đùa, khách chủ vui vẻ còn anh được thêm phần trọng vọng. Chẳng ai dám hỏi ông điếu đóm thật hay đùa, thấy cái dáng quan trên của anh trăm người kính trọng cả trăm.

            Anh vào nhà ông to dễ dàng như vào chỗ không người, rất đáng nể. Anh mượn xe ông to này đến nhà ông to khác. Đến cổng xuống xe bật mobile vờ gọi tên chủ nhà oang oang, nói tôi đến đây rồi, thôi thôi tôi không vào nhà đâu, anh em mình ra ngoài ngồi cho mát, à thế à, thôi được tôi vào vậy. Xong, cúp máy, hất hàm với cảnh vệ phát y chang ông chủ ra lệnh gia nhân.

            Cảnh vệ thấy anh đi xe ông to, lại nói năng suồng sã với xếp, anh chưa cần hỏi tới đã vội vã kéo barie lên rồi. Vợ chủ nhà thấy anh vào thì ngạc nhiên lắm, chẳng biết anh là ai cứ lừng lững đi vào cũng đã nể, chưa kịp lên tiếng anh đã bắt tay bắt chân vồn vã, nói chị à, dạo này chị trẻ ra bao nhiêu. Nhưng nước da  hơi xanh, anh có nói dạo này chị ăn ngủ không được tốt. Chết chết chết thế là không được. Thôi được, để em gọi mấy thằng sứ Pháp, sứ Mỹ bắt chúng nó phải tìm thuốc cho chị, không để chị thế này được, chết chết chết. Bà chủ thì lắm khách, chẳng nhớ hết mặt, ai cũng ngờ ngợ như đã gặp, nghe anh nói năng thân mật liên vui vẻ kéo anh vô nhà. Tài.

            Dạo này anh bỏ viết báo, chỉ lấy cái tên tòa soạn cho nó có cái tước bạ để mà giao du, ai cũng biết anh không chức tước gì, ở tòa soạn một cái chức trưởng phòng cũng không ai dám giao, nhưng ra ngoài người ta vẫn nể trọng anh như thường.

Với mấy xếp ngoài, anh đóng vai kẻ sĩ bất cần hư danh, nói ông này ông kia mời tôi về làm việc này việc nọ nhưng tôi dại gì, ách giữa đàng lại mang vào cổ, ngu à. Nếu thấy người ta có vẻ không tin, anh liền bật mobile gọi, nói anh à, em đang ngồi với thằng nọ thằng kia đây, anh nói chuyện với nó chút nhé. Ôi, anh đang họp à, tí em gọi lại. Thấy thế ai cũng tin sái cổ.

Cứ tưởng anh làm mấy trò đó để chơi vui, uốn ba tấc lưỡi để đùa cợt thôi chứ chẳng để làm gì, không ngờ anh giàu có là nhờ thế. Anh có ba vợ gần chục đứa con, nhà nào cũng đầy đủ sung sướng, thật tài quá. Lắm khi muốn hỏi anh làm cách nào mà giàu thế nhưng không dám hỏi.

Mình đi ra khách sạn Mường Thanh thấy một bàn lớn toàn ông to, hãi quá tính chuồn, anh kéo lại, vố vỗ vai xoa xoa đầu vô cùng âu yếm, nói thằng em tôi đây, rồi anh kể tôi bảo nó viết cái này, tôi bày nó viết cái kia, cứ như không, mình ngượng chứ anh chẳng ngượng.

Tan cuộc mình nhìn anh cười cười, nói anh cứ lông bông lêu bêu thế mà giàu có cự vạn nhỉ. Anh cười khì khì, nói từ ngày phát hiện ra giá trị nước bọt, tao bỏ chữ buôn nước bọt, trúng cực kì, chưa thời nào buôn nước bọt trúng như thời này, dại gì không buôn, khe khe khe.

177 thoughts on “Ông quan trọng

  1. Strongbee

    đọc đoạn đầu đã biết nguyên mẫu của Bọ, loay hoay tìm chỗ còm thì đã thấy chiếu rượu của bọ ồn ào gọi tên ông ấy lên rồi. Bọ viết hay nhưng…chưa đã :)),hihih

  2. trangha

    Chào anh ạ, mong một hôm gặp anh quá.

    Anh có tin là em đọc hết phần sa pô là biết anh viết từ nguyên mẫu nào không?

  3. MuaThuHaNoi

    “…anh kéo lại, vố vỗ vai xoa xoa đầu vô cùng âu yếm, nói thằng em tôi đây, rồi anh kể tôi bảo nó viết cái này, tôi bày nó viết cái kia, cứ như không, mình ngượng chứ anh chẳng ngượng”
    Đọc đến đây đã thấy hơi “anh ách” bực mình… cái ông QT ni… phạm thượng.

    Thực ra ngày nay có những công ty PR, hay Lobby, họ cũng làm những công việc là lăng xê khách hàng. Tuy nhiên, nếu cần thì khách hàng vẫn vui vẻ trả tiền. Dù sao thì những dịch vụ như vậy cũng được xuất hóa đơn, đóng thuế… và Cty PR luôn tôn trọng chứ không hành xử với khách hàng kiểu ban phát như anh QT ni.

    Chiêu của ông QT sẽ hù được mấy ông “trọc phú”. Vậy thì cũng có sao, coi như lấy bớt tiền người giàu chia cho người chưa giàu…

  4. X30

    Buôn nước bọt kiểu này thì thật tài Nhưng sau đó có thể đi liền với chữ Tai.Cụ ND có nói như thế ko nhỉ?

  5. nguyenvantha

    Tôi có đã khen nhà báo Xuân Ba tự trọng khi gần đây ít xuất hiện trên báo nữa , nhất là báo Tiền Phong .
    Nhưng mà cũng phải nói thật , XB tuy là nhà báo có xông xáo , nhưng cách hành văn của anh đã bắt chước Nguyễn Tuân 1 cách quá đáng ; cho nên đã làm hỏng văn Việt . Các cháu cấp 1,2,3 sau khi đọc những bài báo của anh sẽ hoang mang lắm lắm .
    Cụ Nguyễn Tuân viết có thể ” giống ” anh , nhưng đấy là Cụ viết Truyện viết Ký , chứ không phải viết Báo , anh ạ .
    Chuyện NGHỀ , vui lắm ông Lập ơi . GS – TS Minh Thái tham gia cái sự này , tôi nghĩ có ích , ” bổ âm bổ dương ” , đấy .
    Kính Bọ , và cảm ơn Bọ .

  6. A.E

    Lâu lắm rồi cháu mới vào đọc bài của chú! Lại đọc ngay bài “Ông quan trọng”!
    Chẹp, cháu cũng kị những ông này lắm, trong chữ” kị” có cả “ghen tị” chú ạ! 😀 mà có kị thì cũng chẳng tránh được, ngoài đời vẫn gặp, đời có người này người nọ mà, thế mới muôn màu muôn vẻ chứ, chứ nhỉ?

  7. Pingback: Top Posts « WordPress.com

    1. Dong

      Bọ ơi, cu Phil top post có một lần mà đi đứt cỡ chai chivas sành đó. May mà Bọ ở xa.

  8. viet

    Nếu người này là nhà báo XB thì tôi thấy những bài anh ta viết cũng đáng để đọc.Đáng đọc hơn rất nhiều các loại bài viết trong mặt bằng báo chí bàng bạc hiện nay chứ?

  9. nguyenvantha

    Cảm ơn Ông đã dựng khá là sinh động hình dong Xuân Tóc Đỏ thời nay .
    Có điều , ” Dân trí ” nước Nam mình bây giờ sao thế nhỉ , mà bị đám này nó móc túi dễ thế ???.
    Có lẽ , tại dân ta ai cũng biết đọc báo chăng ?.
    Kinh .

  10. Pingback: Giá trị của nước bọt : talawas blog

  11. lẳng

    bọ nhiều chuyện
    hình như bọ cùng nghề mà ???
    nhưng bọ có bức tự họa đẹp ghê

  12. hoangngoc

    thêm một nhân vật điển hình 😀

    hồi cấp 3 cháu học 1 ông thầy dạy GDCD, cũng thuộc diện “điển hình”. Một lần ông tức thằng học trò quá, bắt nó đứng dậy, cho một bài dài, sau đó lên cao trào, ông chỉ tay vào đầu, hét lên “Em có biết cái này là cái gì ko hả, cái gì, cái gì”, thằng kia thong thả “Dạ, cái trán”. Cả lớp cười no, hehe

  13. song thanh

    Thằng cha QT này mình gặp hàng ngay. Nhưng chẳng làm gì được hắn vì hắn “lo” được cho nhiều người

  14. ĐLinh

    Cái ÔQT này tính giống xếp em cực kỳ. Định đưa bài này cho xếp xem. Nếu hắn ta chửi em thì em chịu, còn hắn chửi Bọ thì bọ gắng chịu nhé. Nhưng biết đâu hắn lại sửa được mình

    1. Dong

      Ấy chớ ấy chớ Đlinh ôi ! Kinh nghiệm xương máu của nhiều người là đừng bao giờ mang văn chương ra “sửa” người. Chứ đừng nói là sửa Sếp. Tất cả anh em tui không muốn có một ngày kia, nghe thông báo là : Còm men Đlinh, do không cùng quan điểm với sếp về một bài báo trên blog QC, mà phải ” thôi không hợp tác trong tương lai “. Cơm áo, cơm áo, không đùa được Đlinh ôi .

  15. dangminhlien

    Chuyện thật thì ông này giỏi nhỉ, chuyện chơi thì cũng vui vui – tuy motip ông này vẫn gặp đâu đó ngoài đời kiểu MR các các cạc cạc QL ạ!

  16. Flan

    Cuộc đời này mà thiếu mấy ÔQT như anh ấy là kém sinh động, kém thi vị và ” tắc ” nhiều chuyện.
    ——–

    Tóm lại ÔQT là ông “thông cống”!

  17. Flan

    Bọ lấy tất cả những mẫu người mà Bọ gặp trong cuộc sống , sau đó nhào nặn thành nhân vật mẫu. Vậy nên, bà con đừng có đoán già đoán non, suy diễn kẻo lại gây ra hiểu lầm. Bọ không viêt về một cá nhân cụ thể nào đâu.

    ( Mấy câu trên thay cho thông báo hihihi, tránh khẩu chiến 🙂

  18. AnhDepChai

    Mèn ơi, trước giờ con nghe mấy anh tấu hài nói buôn nước bọt là ra bưu điện lè lưỡi cho người ta dán tem!
    Nghề bạc!
    Bữa nay mới chộ ra thêm 1 nghề nữa! Hổng biết nước bọt của OQT có hôi hông mà sao đắt như tôm tươi zị hổng biết!
    Hay là ổng xài Lít tơ rinh hả bọ? 😀

  19. Thụy Lương

    Sao Hồng có phải là nhà văn không mà viết hay thế, lại hay còm cho ông Lập. 1 ngày Sao Hồng phải dính PC đến 5h trở lên ấy nhỉ. Cảm ơn Sao Hồng tôi sợ chết không được đọc văn của ông Lập nữa nên chăm tập thể dục lắm. Ông Lập chưa trả lời câu hỏi của tôi, ông đi bằng xe ôm hay taxi, ý tôi muốn hỏi là ông có tự đi xe được không.

    1. Sao Hồng

      Dạ thưa bác Thụy Lương@…
      Em không phải nhà văn nhà veo đâu ạ ! Cũng chỉ là bác sĩ viết thường (không phải BS viết hoa) như Bọ Lập méc với bác. Riêng em, em tự thấy mình là bác… SỈ ạ !

      Bác đoán rất trúng ạ. Cũng do công việc mà mỗi ngày, ở cơ quan em “dính PC” chỉ khoảng 6 tiếng thôi ạ. Chưa kể ở nhà có khi em “thiền bên máy” và đu đưa với Quê Choa và mấy em “nạ dòng của Bọ” đến quá… canh ba ạ!

      Dưng mà, cha mẹ sinh ra em mà ông giời nỏ thương nên em không có “cái mã ngoài đẹp trai, cao to” như nhân vật trên đây của Bọ ạ. Em chỉ sàn sàn như bạn “Kwan 36 kí lô” của Bọ thôi ạ. Phải nói rõ như thế để bác biết rằng em có ngồi lâu bên máy tí chút mà vẫn không sợ to… bụng ạ! Em chỉ sợ mình teo cái… bàn toạ và mờ hai con mắt, thôi ạ!

      Em cũng có nổi sợ giống bác là “không được đọc văn của Bọ”. Nhưng lý do thì hơi khác bác một chút. Em chưa sợ chết mà chỉ sợ người ta… bắt Bọ rời xa cái Pi-Xi của Bọ ạ.
      “Người ta” mà em nói tới đây không phải là các… “nhà chức trách”, mà là mấy fan nữ của Bọ đã qua tuổi ba mươi mà chưa tới tuổi “phừng phừng” (năm mươi) ạ! (Lứa tuổi đó của chị em, Bọ gom chung vô một thuật ngữ là… “mấy em nạ dòng”, đó ạ!)
      … Dạ, có mấy nhời với bác vậy thôi, không hồi âm thì sợ thất lễ với bác ạ !
      Xin phép bác nâng li ạ!…

      Bọ tề… chưa trả lời bác Thụy Lương thích đi taxi hay thích “ôm eo ai” tề…
      Hay để tui ré còm (trả lời) giùm cho ?

  20. tanloc555

    Rứa mà không biết để nhờ Bọ cho đi ké ra đó ngõ hầu học được dăm ba chiêu về đi buôn nước bọt kiếm ít tiền. Răng mà mình không biết chi cả hè ?

  21. Dong

    Nói đi phải nói lại. Cuộc đời này mà thiếu mấy ÔQT như anh ấy là kém sinh động, kém thi vị và ” tắc ” nhiều chuyện. Thử nhờ anh ấy xin cho con vào trường điểm ? – cú một. Bữa nhậu xong ngay. Có đứa cháu tốt nghiệp chưa biết nhét vào đâu, có thông tin ngay, thậm chí sắp xếp được. Muốn “thiết kế” một cuộc gặp với anh X, anh Y hả. Chuyện nhỏ. Thiết kế thôi, còn muốn đề đạt gì thì cứ làm việc song phương, anh hết trách nhiệm, nhá !
    Các anh ÔQT ấy là một bộ phận không thể thiếu hiện nay.
    Sau này thì chưa biết.

    1. cafeden

      Buôn nước bọt có phải thời xưa là nghề thuyết khách không ạ?
      Thời nay gọi là CÒ thì phải?
      Gọi văn vẻ thì thành “môi giới”. Cháu thấy ÔQT này là 1 người thông minh, thức thời, thậm chí gan dạ dũng cảm nữa ấy chứ! Cái đoạn Bọ tả ông ấy vào nhà ông to có cảnh vệ + barrie quá choáng! Các việc khác trong baì có thể mặt dày tý cũng làm được, nhưng vụ vào nhà thì không có bản lĩnh khẳng định không làm được việc ấy!

    2. Dong

      Dạ, một lúc làm 3 chuyện. Theo dõi anh em làm việc trên công trường. Túc trực chiếu Quê Choa và tay cầm Một giờ…. Cám ơn Bọ nhiều ạ.

  22. maitrn

    bọ Lập ơi em gửi cho Bọ bài thơ ..bọ không thích thì xóa đi nhé ..

    Ngày con hỏi bố đâu

    Mẹ lau mắt nói bố đi làm con ạ

    Bố đi làm mãi không về mẹ nhỉ

    Làm mẹ buồn mẹ khóc phải không

    Bố hư thế nhưng mẹ đừng mắng bố

    Bố sắp về chỉ chút nữa thôi

    Bố đi làm có lẽ năm năm hoặc có thể là mười năm biền biệt

    Bố đi làm con đang trong mẫu giáo

    Tí bố về con đã lớp mười hai

    Bố đi làm ở chốn xa xăm

    Trong núi đá Ba Sao hay trên đồi Ninh Thạch

    Bố đi làm ở lò gạch bãi Sông Thao

    Hay mỏ than Phú Sơn hình lòng chảo

    Bố đi làm rừng Thây Lâm Thanh Cận

    Hay Kỳ Sơn , Quyết Tiến cổng Trời

    Bố nhớ con bố làm gần Hà Nội chỗ Thanh Xuân, Tân Lập Văn Hòa

    Để mỗi tháng vào ngày đã hẹn

    Con theo bà hoặc mẹ đến nơi thăm

    Bố đi làm sẽ chẳng có lương

    Để cho mẹ nuôi con ăn học

    Con sống trong cái nhìn dè bửu

    Của lũ người quỷ ám thức thời kia

    Chúng nói lén sau lưng con những lời khinh miệt

    Bố mày ngu mày mới khổ thế này

    Con lớn lên dù vắng tiếng bố du

    …..À …Ơi cái cò mày đi ăn đêm

    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…….

    Con không có những tối đầy cổ tích

    Ai ở hiền ông bụt sẽ đoái thương

    Con phải ngủ thật ngoan như có bố

    Vẫn hằng đêm đưa tay gối con nằm

    Ngủ đi con

    Ngủ đi

    Mộng thật bình thương.

  23. cafeden

    “Thấy anh đi làm báo mà thèm, ở tòa soạn chỉ là phóng viên hạng bét, vào vào ra ra vật vờ không ai hỏi, những hễ về cơ sở anh bỗng nhiên thoát xác, rũ bùn đứng dậy sáng lòa hi hi. Xe cơ sở đón tận nhà, nếu ở xa thì máy bay tàu hỏa hạng sang. Có lần anh yêu cầu được ngồi máy bay trực thăng lượn một vòng quanh thành phố, lập tức được đáp ứng, thật phục quá đi mất. ”

    Nhà báo thời nay sướng ghê hí! Sao mấy entry trước Bọ nói làm báo giờ khổ lắm! Có vẻ tiền hậu bất nhất quá!

  24. Ngọc Mai

    Ông này chuyển qua đóng kịch mới đúng nghề của ổng đó bọ à.

    Ở VN mới còn đất cho ổng sống và làm ăn phát đạt, chứ chỗ em thì… không có chỗ cho ổng đứng trong XH này đâu. Người ta rất khinh những kẻ bất tài mà ba hoa như ông này. Em nghe nói nhiều cô cũng thích những loại người này, không biết vì cái mã hay cái tài khoác lác. Còn em mà biết người đàn ông mình nói xạo với mình hay với người khác thì… biến đi. Không thể gần gũi những người mình khinh chứ đừng nói quen nhau.

    Cheers,

    1. Ha Linh

      @ Bọ: e nghĩ khi nền pháp luật nghiêm minh hơn, người ta “sống, làm việc ” theo pháp luật mà không phải dựa trên quen biết, nhờ vả, chạy chọt ..chi chi đó thì sẽ không còn mấy chỗ cho anh quan trọng kính mến của Bọ tồn tại nữa.

  25. Cáo

    b hi hi… trật TCT là ai, bọ có biết mô

    Tất nhiên là Bọ sẽ nói: Sai bét.
    Khi đã dấu tên thì chả lẽ lại thưa ông con ở… he he

  26. Ngô MInh

    NM hình như cugnx gặp cái thằng cha này rồi, như nhưng không nhớ ra nó tên gì. Nhưng cái câu kết nó nói ( hay Lập nói ?) thì hết ý :” Anh cười khì khì, nói từ ngày phát hiện ra giá trị nước bọt, tao bỏ chữ buôn nước bọt, trúng cực kì, chưa thời nào buôn nước bọt trúng như thời này, dại gì không buôn, khe khe khe.”

  27. Thụy Lương

    Ông cũng cả nể quá nhỉ, tôi mà không thân thì không đi đâu. Nhà ông dạo này bà con tới đông quá. Trước đây tôi biết ông bị tai nạn xe máy nên chân đi tập tễnh. Đọc chuyện “Cu Vinh, cu Lập” tôi lại biết ông còn bị liệt tay trái, thế thì ông gõ bàn phím vất vả nhỉ. Biết thế nên tôi ít còm phần vì tôi viết không hay bằng nhiều bà con ở chiếu rượu này, phần tôi nghĩ tiết kiệm cho ông đỡ mất thời gian đọc và trả lời còm. Được biết 1 ngày ông mất đến 16h ngồi máy tính. Tuổi cao ông không nên ngồi nhiều như thế sẽ bị thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ, và bụng to ra vì ngồi. Đó là từ thực tế bản thân tôi. Từ khi tôi về hưu không phải ngồi bàn giấy nhiều những bệnh trên bớt hẳn. Tôi xin hỏi thăm ông, vậy ông đi lại bằng xe ôm hay taxi. Còn cậu Vinh em ông bị phá sản thời gian rồi. 2 tháng nay nhà của cậu ấy mạng nhện chăng đầy. Không có thời gian thì không nên chơi blog.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      cảm ơn bác đã quan tâm hỏi thăm, bọ vẫn có đủ thời gian làm việc và chơi, dù là không được nhiều lắm. Chú Vinh có lẽ mắc nhiều việc, làm báo chạy rong nhiều khó săn sóc được blog

    2. Sao Hồng

      “Tuổi cao ông không nên ngồi nhiều như thế sẽ bị thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ, và bụng to ra vì ngồi. Đó là từ thực tế bản thân tôi. Từ khi tôi về hưu không phải ngồi bàn giấy nhiều những bệnh trên bớt hẳn”.
      ****
      Bọ@… tề… Chuyện phòng ngừa bệnh tật, Bọ nỏ cần đi bác sỹ làm gì cho mất thời giờ ! Chỉ cần làm theo lời khuyên chí tình của bạn đọc của Bọ như bác Thụy Lương trên đây là tuyệt cú mèo rồi ! (Nhìn cái bụng của Bọ bên “Rì pót…” tui bổng phì cười khi đọc còm của bác Thụy Lương !)

      Bác Thụy Lương ơi, Bọ Lập thiệt vinh hạnh khi có những bạn đọc như bác !
      Còn cu Vinh thì đang lo chạy mất dép các chương trình lễ hội, kỷ niệm và vở kịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đó ! Xong việc Cu Vinh sẽ quay lại blog. Mục đích của Cu Vinh khi chơi blog là để thêm một kênh thông tin thăm dò thu thập ý kiến độc giả cho các tác phẩm của mình, nhất là những bạn đọc quý giá như bác đó !

      Mong cho bác luôn khỏe và cũng đừng ngồi lâu bên cái Pi-Xi mà … bụng to lại, nghe bác !
      (Hi hi.. xin bác lượng thứ ! …. )

  28. Bùi Tuần Lộc

    Thì viết cho vui thôi mà. Đóng mở ngoặc rồi. Đã gọi là anh em, trong đó có cả mình. Tự thấy mình cũng là lũ “DHBBTNX”. He!

    1. van

      Bác Tuần Lộc ơi! Ở Việt Nam nhiều sông ngòi, biển, vũng, hố nước… biết bơi là tăng khả năng sống sót cho mình, làm bố mẹ, người thân bớt lo đó! Người tốt mà sao cứ nói ác để làm khổ nhau thế bác?

  29. Flan

    Một phần cũng tại tâm lý sợ quan (người có chức) của dân ta, có lẽ tâm lý sợ hãi, phục tùng đó đã được ươm mầm ngay từ nhỏ ( lúc còn học mẫu giáo, tiểu học sợ lớp trưởng, sao đỏ..). Sợ hãi => phục tùng=> + lâu ngày = thói quen.

  30. Flan

    Gần đây có một loại “dở hơi, biết bơi trong nhà xí” là bọn viết BLOG. Cơm nhà L. vợ, tốn tiền tốn sức lực, tốn thời gian thậm chí mang vạ (như HĐ chẳng hạn) chỉ để được mỗi cái… “tự sướng”.
    —–
    Anh Tuần Lộc này ăn nói phũ phàng quá…hết ý kiến.

  31. Flan

    Hahaha…Một chân dung đặc sắc của Xuân Tóc Đỏ thời đại mới !

    Ông này đúng là ông quan trọng thật: đi tới đâu thiên hạ rạp mình tới đó, nhờ uốn ba tấc lưỡi mà làm nên “sự nghiệp”.
    Dù sao thì ổng cũng có chút lương tri khi tự thú rằng “tao viết cho mấy thằng ngu sướng chứ viết cho chúng mày sướng à”. Ai ngu thì cứ bị lừa, ai háo danh thì cứ vậy mà sướng…hehehe

  32. Sao Hồng

    To Trần Ngọc Tuấn@…
    (tranh thủ phút giải lao tâm sự với người con xa quê hí)
    Anh Tuấn ở xa quê lâu quá nên thiếu thông tin và thực tế bên mình đó thôi ! Hoặc là anh đang đằm mình trong môi trường và giá trị văn hóa khác, nên cứ tưởng chuyện này là bịa!

    Thực tế “Ông quan trọng”(ÔQT) như thế này có rất nhiều trong mọi tầng lớp xã hội ta hiện nay. Ngay chổ tôi, ít nhất có vài ba ông đúng hình mẫu ÔQT như thế này.
    Văn hóa, tri thức, chuyên môn sâu, cũng có bằng cấp (toàn là học và mua bằng… tại chức) .. thì chẳng giống ai nhưng được cái là rất thừa “nước bọt” và giỏi múa mép.
    Bề ngoài của họ cực kỳ hào nhoáng. Thời bao cấp thì sống dựa vào các Sếp ưa nịnh mà thời nay thì “bám” vào các bà vợ… VIP !
    Loại người này rất thích hợp với nhưng nghề trung gian, môi giới mà bên Mỹ Âu gọi là Lobby, DÂN ta thì gọi một cách hình tượng là… CÒ.
    Hiện nay, trong lĩnh vực “CHẠY”, bán hàng đa cấp như TPCN, sản phẩm, thiết bị liên quan đến làm ốm, làm đẹp, tút lại “mông má, nhan sắc quý ông, quý bà lắm tiền thừa thời gian,… vẫn có và cần rất nhiều ÔQT kiểu này !
    Suy cho cùng thì xã hội có nhu cầu nên ÔQT mới sinh sôi nảy nở..

    Mà không phải ai cũng muốn là trở thành ÔQT đâu nha ! Phải công nhận họ là người “nhanh nhạy” nắm bắt nhu cầu xã hội và có tố chất… lỳ bẩm sinh. Tục gọi là CHAI MẶT đó !

    Đúng như đoạn kết của entry ni:
    “Anh cười khì khì, nói từ ngày phát hiện ra giá trị nước bọt, tao bỏ chữ buôn nước bọt, trúng cực kì, chưa thời nào buôn nước bọt trúng như thời này, dại gì không buôn, khe khe khe”.
    He he…

  33. Bùi Tuần Lộc

    Nhà báo cũng hư mọi nghề, có nhiều tầng nấc. Trong một nhóm nhà báo thời nay tạm phân ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là những nhà báo viết bài, in và lấy nhuận bút. Đây là đám nhà báo tử tế nhưng bị một số người thuộc nhóm khác cho là… ngu. Loại nhà báo này cũng có tính xấu là chi li nhuận bút. Cứ hơn kém khoảng 50 – 100 ngàn đồng/ bài là tính toán nát óc. Thỉnh thoảng, gửi một bài hai báo để… bù lỗ công lao. Loại thứ hai là loại viết bài không cần để đăng nhưng vẫn có nhuận bút. Và nhuận bút rất cao. Gọi là “siêu nhuênj bút”. Loại nhà báo thứ ba là không viết bài – tất nhiên là không đăng rồi nhưng vẫn nhận NB loại siêu siêu NB mà cái ông bạn của Bọ Lập là một ví dụ khá điển hình. Có một nhận xét của bọ Lập rất tinh tế. Đó là những người ở hai loại 2 và 3 trong cơ quan thì luôn cắm mặt vì anh em đòng nghiệp “lạ chó gì cái mặt nó” nên khi ra ngoài y như được lột xác. Gần đây có một loại “dở hơi, biết bơi trong nhà xí” là bọn viết BLOG. Cơm nhà L. vợ, tốn tiền tốn sức lực, tốn thời gian thậm chí mang vạ (như HĐ chẳng hạn) chỉ để được mỗi cái… “tự sướng”. He! Chào những người anh em “tự sướng” nhé.

  34. NamLinh

    Em còn nhớ một chuyện thế này:
    Năm 1996 em được tháp tùng sếp đi công tác tại một tỉnh phía Bắc, đây là lần đầu tiên sếp em đến tỉnh này, khi đến nơi quan khách đã có mặt và ra tận sân để chờ đón, khi đi vào sếp em đi trước, đến em và đến anh lái xe của sếp. Ông Giám đốc Sở nọ đi ra, đi qua sếp em cười cười gật gật, đi qua em cười cười, vỗ vai và tiến thẳng đến anh lái xe bắt tay vồn vã, nói cảm ơn đồng chí thế này, cảm ơn đồng chí thế kia. Anh lái xe chắc cũng thấy bất ngờ không biết phải ứng ra sao chỉ cười và gật gật, em thì vừa buồn cười, vừa sợ sếp phật lòng. Số là anh lái xe trắng trẻo hồng hào, to cỡ 1,8m nặng chừng 80Kg, còn sếp em vừa bé, vừa thấp, trông có dáng kham khổ. Sau này em nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi, giá như lúc đó em nói với ông Giám đốc Sở kia là ông ấy đã nhầm thì mọi chuyện hay hơn.
    Cái chuyện “Phò mã tốt áo” ở ta còn nhiều, hay như chuyện giả danh người này, người kia để lừa đảo hiện nay một phần tại bản chất của những người đi lừa đảo đó, phần nữa âu cũng là cái ấu trĩ hoặc thờ ơ của người xung quanh nên sự lừa lọc đó mới có đất sống.
    Phần nữa có một sự thật là dân ta sợ người có quyền chức hơn nhiều lần sợ pháp luật.
    Dưng mà em tin là chuyện đó rồi cũng sẽ hết khi mà xã hội ta dân chủ hơn.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Cái chuyện “Phò mã tốt áo” ở ta còn nhiều, hay như chuyện giả danh người này, người kia để lừa đảo hiện nay một phần tại bản chất của những người đi lừa đảo đó, phần nữa âu cũng là cái ấu trĩ hoặc thờ ơ của người xung quanh nên sự lừa lọc đó mới có đất sống.
      Phần nữa có một sự thật là dân ta sợ người có quyền chức hơn nhiều lần sợ pháp luật.- ba cái lý do ấy, lý do nào cũng đúng

  35. bachduongqt3065

    “…Anh có cái mã ngoài cực đẹp, cao to đẹp trai, cái nhìn ấm áp thân thiện, thái độ ung dung tự tại, nói năng khoan thai, ngắt nghỉ đúng chỗ, người như thế ít ai nghĩ là nhà báo quèn…”

    Chào anh QL ! Anh tả nhân vật ni i chang anh chủ nhiệm hợp tác xã trong Quê ta chí di 1-kỳ 4 rứa không biết “… Chủ nhiệm khạc mấy cái cười hề hề, tay vỗ tay xoa vô cùng âu yếm, nói làng xóm mình ổn định rồi, giải tán nghe bà con…” Hiiiii những nhân vật này thời nào cũng có, thời ni càng nhiều anh ạ . Những nhân vật đó thường rất được để ý vì khi viết bài ban ngành nào chẳng thích viết hay về cơ quan ban ngành mình hở anh ? Nếu có nhà báo nào hay viết những khuyết điểm, phanh phui ra những chuyện khuất tất của ban ngành đó sẽ bị trù dập hoặc bị treo thẻ nhà báo. Cái nào có lợi hơn hở anh? vì thế ông ta mới giàu như thế chứ, các vị cấp côi có liên quan đều muốn ” xuôi chèo mát mái ” trên bước đường công danh thì phải chịu khó phong bì dày mới được việc vì rứa chính các vị cấp côi đó ” nối giáo cho giặc ” nhưng tuyệt nhiên nỏ ai biết thế mới buồn anh nhỉ ? Em nhớ 1 chuyện cũng không liên quan chi mấy với chuyện ni nhưng cũng buồn cười đó là 1 vị lãnh đạo đi họp cơ sở cùng với lái xe, vị lãnh đạo thì tướng mạo và ăn mắc xuề xòa quá còn anh lái xe thì phong độ và ăn mặc đúng mốt ( thơì này thì các vị lãnh đạo ta toàn học và tự lái xe cả mà ) khi xuống xe các vị lãnh đạo cơ sở toàn nhầm anh lái xe bắt tay rối rít hiiiiiiiiiiiiii

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      hi hi chuyện nhầm lái xe là lãnh đạo xảy ra cũng nhiều, bây giờ có mode chạy việc chi cứ chạy đến lái xe, chẳng cần chạy đến lãnh đạo

  36. QuangMinh

    Nhân vật này có vẻ có đất sống đấy a Lập ạ, a mà đưa vào tiểu thuyết hay kịch bản phim có khi hắn lại sống lâu hơn cả Xuân “tóc đỏ” và Chí “phèo” , nó khái quát cả một góc xã hội mà.(huhu…góc này hơi bị to)

  37. KHÚC CHÍ DŨNG

    Có một tay làm nghề “nâng cấp” hạng thương tật cho bệnh binh ,thương binh.Có nghĩa là nhờ hắn “chạy” Bọ có thể đang từ bệnh binh lên thương binh, từ thương binh hạng thấp lên thương binh hạng cao và tất nhiên là Bọ sẽ có “thu nhập” hàng tháng cao hơn trước vì hắn có cả một “đường dây”hoàn chỉnh.Đến với hắn lần đầu Bọ không tin mà vẫn phải tin, vì ngoài lời nói “có cánh” hắn còn trưng ra cả một lô “hiện vật” đồ sộ : nào là ảnh hắn chụp chung với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội..(có khi hắn nhờ Fotosofh ghép ảnh cũng nên), rồi hàng chục tấm “cạc” đeo ngực KHÁCH MỜI các kỳ họp Quốc hội.v..v.Dựa vào nước bọt và “oai” của người khác hắn cũng “phất” lên nhanh chóng như anh bạn của Bọ đấy. Bọ có muốn “nâng cấp thương hiệu” không “moa” giới thiệu.?,Hiiiiii

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      ua chầu rứa a, bọ bị thương nặng trên đường đi công tác hồi ở lính, hồi đó sơ suất không làm thẻ thương binh, giờ muốn làm mà không biết nhờ ai lo cho, có khi nhờ ông nớ đâm hay hi hi

  38. Dong

    Muốn gặp hình ảnh những anh như thế này, cứ đến các buổi lễ động thổ khởi công một cái gì đó to to có nhiều VIP tham dự, hoặc một buổi liên hoan tổng kết của một ngành nào đó giàu giàu mà đâu lắm xe biển xanh rất nhiều xe biển trắng. Nhìn các anh ấy ” tác nghiệp ” tài tình, sinh động và hấp dẫn, đáng nể vô cùng.

  39. leminhs

    Nhiều nhiều những nhân vật này lắm bọ ơi. Mà không chỉ trong làng báo đâu. Năm trước em được bám theo một bầu đoàn của một ông ở vp gì đó đi cơ sở. Ông đi một đoàn, ngồi cạnh ông là 2 chân dài (lúc nào cũng giải thích là đi chỉ để có công việc), khi nhậu ông không thèm uống gì ngoài Chivas, trong khi nhậu ông đòi kết nghĩa nơi nọi nơi kia, rồi ông làm thơ, rồi ông hát, rồi ông chửi thằng nọ con kia, đến khi nhậu xong ông gọi đàn em doanh nghiệp, kỳ kèo nói khó chúng đến trả tiền bữa nhậu, vì hôm đó chót nói phét là “để anh bao tất! nhưng quên mang ví.”

    Chúc bọ khoẻ, rảnh ghé em chơi.

  40. Bùi Tuần Lộc

    Nguyên nhân sâu xa của nó là chúng ta chưa có một nhà nước pháp quyền thật sự. Trong hành xử còn công – tư lẫn lộn, còn cầu cạnh, nhờ vả, xin cho… Trong một nhà nước pháp quyền, người dân không phải sợ bóng sợ gió, sợ yêu, sợ ghét… Nói tóm lại, mô típ này là sản phẩm của một cơ chế. Khi có một nhà nước pháp quyền thật sự, những kiểu sóng như thế này sẽ teo lép đi – tất nhiên là không mất hẳn.

  41. Ha Linh

    thực ra ông này cũng giỏi đấy chứ, tùy tâm lý mỗi loại người để to ra cái sự “quan hệ rộng, quen biết nhiều”:
    +Gặp người quan trọng mà chưa chắc đã “hiểu biết nhiều” thì: “thì anh nhăn mặt vẻ coi thường, hắng giọng cái lắc đầu cái rồi chỉ tay vào đầu, nói các ông không hiểu gì hết, nội dung nó ở trong cái này này. Chẳng ai biết trong cái này này của anh có cái gì nhưng nghe anh nói thế thì cũng nể, nghĩ bụng chắc anh đang làm cái ý tại ngôn ngoại, ghê…””
    + gặp kẻ háo danh ưa đạo mạo thì : anh tự thu mình xuống “tôi chỉ điếu đóm cho mấy ông này thôi. Anh nói thực như đùa, khách chủ vui vẻ còn anh được thêm phần trọng vọng…”
    + gặp kẻ tự ti thì “Anh mượn xe ông to này đến nhà ông to khác…” để tăng thêm oai phong tạo thanh thế thêm cho mình..” và “.. Đến cổng xuống xe bật mobile vờ gọi tên chủ nhà oang oang, nói tôi đến đây rồi, thôi thôi tôi không vào nhà đâu, anh em mình ra ngoài ngồi cho mát, à thế à, thôi được tôi vào vậy…”, lái xe ông to kia về nói lại chắc ông chỉ có mà khiếp thôi..
    + đối xử với các phu nhân thì tỏ ra rất tận tâm, chu đáo, tâm lý: “:này chị trẻ ra bao nhiêu. Nhưng nước da hơi xanh, anh có nói dạo này chị ăn ngủ không được tốt. Chết chết chết thế là không được. Thôi được, để em gọi mấy thằng sứ Pháp, sứ Mỹ bắt chúng nó phải tìm thuốc cho chị, không để chị thế này được, chết chết chết…
    + với người lạ thì tạo “thương hiệu” bằng “sự bất cần hư danh” : “nói ông này ông kia mời tôi về làm việc này việc nọ nhưng tôi dại gì, ách giữa đàng lại mang vào cổ, ngu à. Nếu thấy người ta có vẻ không tin, anh liền bật mobile gọi, nói anh à, em đang ngồi với thằng nọ thằng kia đây, anh nói chuyện với nó chút nhé. Ôi, anh đang họp à, tí em gọi lại…”
    + và : tao viết cho mấy thằng ngu sướng chứ viết cho chúng mày sướng à.
    Anh thật ra là lợi dụng sự háo danh và vô trách nhiệm của một số người
    ———

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      HL nói đúng lắm “Anh thật ra là lợi dụng sự háo danh và vô trách nhiệm của một số người” và lợi dụng cả thói xu nịnh, bệnh cơ hội nữa

  42. Ha Linh

    Tan cuộc mình nhìn anh cười cười, nói anh cứ lông bông lêu bêu thế mà giàu có cự vạn nhỉ. Anh cười khì khì, nói từ ngày phát hiện ra giá trị nước bọt, tao bỏ chữ buôn nước bọt, trúng cực kì, chưa thời nào buôn nước bọt trúng như thời này, dại gì không buôn, khe khe khe.
    ———–
    Thật đáng buồn ! và buồn hơn nữa khi”mình ngượng chứ anh chẳng ngượng”! hu hu

  43. Tran Trung

    Uoc gi anh Lap viet cho mot chan dung ve mot “ong quan trong” dang noi dinh dam: Ong vua bi de nghi cho thoi chuc Chu tich TKV.

    Tui nan ni anh day.

  44. Thanh Mai

    Đọc mà buồn quá Bọ ạ. Khái niệm “phải Đạo’ nó rụng rơi đâu hết mất rồi. Mà đã biết ông ấy như thế, hà cớ chi Bọ ra đó làm gì, Bọ ơi?!

  45. Binhdayvn

    Cứ nghèo và nhiều chuyện hay như bọ thì người ta nhớ và thương, chứ như cái ông mà bọ viết (và một đống khác nữa) thì dù có giàu người ta vẫn khinh bọ nhỉ?!

    Thật tiếc cho ông này không tiếp cái nghiệp buôn chữ mà đi buôn nước bọt. Chắc ngành môi trường phải cảm ơn ông lắm vì chí ít ông không dám phung phí vốn mà nhổ bậy; chỉ nuốt bậy thôi.

  46. Trần Ngọc Tuấn

    Lập Ơi!
    Ông đúng là bậc “Chân Tu”.
    Tôi mà gặp những nhân vật ấy, thì chào, tôi không tới, không cắm, không lách, không luồn sâu để làm gì.
    Mệt quá!
    Tôi nghi là ông bịa…mượn ông này để nói thằng khác. Huhuhu!
    Trần Ngọc Tuấn
    TB: Nhân vật này quái dị nhỉ?

  47. Sao Hồng

    “Đứa nào được cơ sở dúi cho cái phông bì nhỏ, sướng củ tỉ, chỉ mong mau ra chỗ vắng mở xem được bao nhiêu. Thường chỉ được năm bảy chục một trăm thôi, thế cũng đã mừng hết lớn rồi”.
    ***
    Cũng đồng hương Quê Choa, cũng xuất thân từ nhưng “Ký ức năm hào”, sao người ta cao sang rứa Bọ hè? He he…

    Suy cho cùng, xã hội có cầu mới có cung. Quá nhiều người cần nghe những lời có cánh mới có phường buôn nước bọt chứ ! Các cụ ta cũng đã dạy: “lời nói không mất tiền mua/ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. “Ông quan trọng” “giàu cự vạn” bỡi ông có tài ‘lựa lời” và “nói đúng nơi, gãi đúng chổ”.

    Bi chừ kiểu buôn nước bọt như thế người ta nâng lên thành khoa học và mở các trường lớp đào tạo nhan nhản khắp! Nào là nghệ thuật tiếp thị, công nghệ lăng xê, lý thuyết bán hàng đa cấp,…
    … nên mới có nhiều “Ông quan trọng” như rứa Bọ ạ!

  48. ruacon

    mí ông lọai này RC thấy ngày càng xuất hiện nhiều Bọ ạ, nước Việt đúng làm lắm nhân tài, cất cánh tới nơi rùi..hehe..

  49. tạ đức thuận

    Ủa,em cũng mất toi mấy trăm ngàn từ những năm 90 của thế kỷ trước với thằng cha quan trọng như bọ kể đấy.Đau thật, chẳng biết do mình dại hay do hắn khôn nữa.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      trước năm 90 mấy trăm ngàn là to lắm, thôi thì của đi thay người, mất tiền nhưng mình có thêm trí khôn để ứng xử với loại người này vậy

  50. Gocomay

    Xét cho cùng cái nghề buôn nước bọt ở xứ mình phất lên được cũng là do dân trí thấp mà sinh ra thôi.
    Moa đã được nghe chuyện kể của ông phó giám đốc Xí nghiệp phân bón Hậu Giang (đóng ở Trà Nóc Cần Thơ) vào năm 1987 như sau: Cơ quan ông có anh lái xe có tên Lê Hồng Minh. Thời xưa, chưa xoá bao cấp, chuyện ngăn sông cấm chợ vẫn hoành hành. Khiến mỗi lần chở hàng ra Bắc là rất mệt với các trạm kiểm tra của cả thuế vụ và công an.
    Lần đó ông ra Hà Nội, có mang theo ít gạo ngon, đặc sản của Cần Thơ để làm các công việc ngoại giao cho Xí nghiệp. Khi đến trạm kiễm tra ở đèo Hải Vân, bị ách lại khám xét và giữ lại rất lâu. Đang trong lúc bị hạch sách, làm khó thì ông chợt nảy ra sáng kiến, lựa thời cơ thuận lợi kéo một anh công an trẻ, trông có vẻ mặt chất phác và có chút ăn học… rồi thì thầm như buôn bạc giả: “cái tay lái xe của tôi đó là cháu ruột của cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong đấy! Đến tôi, phó giám đốc còn sợ hắn một phép mà không hiểu sao các ông lại hoạch hỏi hắn ta như thế thì tôi nghĩ chuyến này xếp của các ông khó mà khỏi bị mất sao, mất chức….
    Quả nhiên, sau khi thấy anh công an trẻ rỉ tai điều gì đó với người phụ trách trạm, người trưởng trạm liền xem lại giấy tờ của tài xế Lê Hồng Minh một lần nữa, rồi giọng ôn tồn tức thì… và chỉ ít phút sau, đoàn công tác của ông được tiếp tục Bắc tiến mà không còn bị làm khó như lúc trước nữa….

    Nắm được tâm lý “sợ cấp trên” của các cấp dưới ấy nhiều ông văn nghệ sỹ xứ mình, ở cơ quan thì bạch định, nhưng khi xuống địa phương cũng to nhỏ bắn tiếng (phét lác) cho các cán bộ chủ chốt ở tỉnh về cơ cấu này cơ cấu nọ trong kỳ đại hội nọ kia sắp tới. Đặc biệt gọi tất cả những tai to mặt lớn trên TW đều anh hết, thậm chí còn giả vờ đánh rơi cái ảnh (chụp thật) với một vài vị có quyền sinh sát bên trên… để đạt được mục tiêu của mình.
    Các chuyện như thế moa được chính thầy giáo Tấn Phương kể hồi cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Thì chắc cũng chẳng phải chuyện bịa đặt gì cho cam…
    Tóm lại, khi dân trí mà được nâng lên, các quan chức là công bộc, là “đầy tớ” của dân thực sự như lời dạy trong di chúc cuả cụ Hồ thì cái nghề “buôn nước bọt” của cái ông quan trọng kia chắc cũng thất truyền ngay thôi mà…

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      dân trí cũng đúng nhưng còn nhiều lý do khác nữa bác ạ, trong đó có thói cơ hội. Nhiều người thừa biết ông này chỉ là bạch đinh nhưng quen ông nọ ông kia thì tâm sự với ông như kiểu nhắn gửi, cũng có kẻ ra vẻ thân quen ông này để lấy thông tin, hoặc biến ông này thành đầu sai v.v.

  51. Hồng Chương

    Tôi rất thích các mẫu người trong xã hội của Bọ.

    Cái mẫu ông quan trọng này và đệ tử của hắn bây giờ nhan nhản khắp nơi. Lão này còn vì mục đích kiếm tiền chứ nhiều anh chẳng kiếm được gì cũng vẫn huyếch. Hình như con người, anh nào cũng có tý ây. Ở ta nó nặng hơn, đến mức sống nhờ được, một phần vì tính cách dân tộc, một phần vì dân trí thấp: cả tin, hời hợt, chuộng hình thức. (Đấy là nói dân thường thôi, lãnh đạo tôi không có ý kiến gì nhé).

  52. Hàm Tân 12B2

    Ui chầu chầu, dạng ni nhiều lắm Bọ nợ. Em có thằng bạn i chang như ri. Em bảo hắm tài, mấy đứa khác bảo tài chi mà tài, chỉ được cái miệng. Em bảo rứa mi làm được không? cả bọn bảo chịu. Rứa là tài chơ chi nữa. Bọ cũng chịu thôi

  53. Văn Công Hùng

    Loại như ông quan trọng này ở ngoài đời nhiều lắm bọ ạ, đến nỗi có lúc bẩu có khi… mình cũng rưa rứa. Mình gặp mấy anh, chữ chả ra hồn, cái bằng cấp ba lận lưng không có, nhưng oách lắm, máy ảnh hai ba cái, đi đâu cũng đeo kè kè, nói toàn lời có cánh, gặp ông to nào cũng bắt tay trong khi mình rúm ró đứng nhìn… Và quan trọng là, cực kỳ nhiều tiền.
    ĐỜi lạ thế đấy.

  54. meogia

    May là hôm đó Bọ không bị ông ây kêu ra đê trả tiên nhâu thay cho ông ây đó Bọ ơi!

  55. Dong

    Những người ấy họ tài thật đấy ạ. trí nhớ siêu phàm, liên kết thông tin cực nhanh và nắm bắt tâm lý đối phương như thần.
    Em có quen một anh – kiểu như anh X nói trên Xưa nay anh tự xưng ” lãnh đạo bí mật” ở Cục .., Vào Nam ra Bắc qua CPC toàn máy bay quân sự. Bí ẩn và đáng kính lắm, thì thào : Trần Đàm – Tân trường sanh ấy hả, chết là phải, tao nói rồi không nghe. Thế năm Cam sao anh ? Ừ, từ khi nó tham, ra cái CB tao đêm nào cũng ghé uống rượu tâm sự khuyên răn.., Anh X có hỏi tao nên để nó hay xử nó, tao bảo tùy anh. Kể cả việc ai sẽ bí thư tỉnh A khóa này hay Chủ tịch tỉnh B khóa tới anh phán như anh là Trưởng ban TC TW vậy. Phục anh quá. Sau rồi thì nói mày chở anh lại đường C, tao có hẹn với thằng H soái bên Nga, à cái biệt thự nhà mày nhiều chim tao cho mày khẩu súng bọn thằnh K ( hàm thứ trưởng ) nó biếu tao sau chuyến công du châu Âu, tao mắt kém rồi… vâng vâng sướng sướng lái xe chở ông ấy tới 3/2 đọan nói mày về đi tao vào tí chúng nó chở về. Ái chà khẩu súng Tiệp chứ giỡn.
    Thế là vài hôm sau thấy anh gọi đt, ra tao giới thiệu mày với thằng Y, mẹ, mày thích đi xe biển đỏ không tao cấp cho cái chạy kể cả ngược chiều bố thằng nào dám thổi, ôi đã quá dạ dạ em xin em xin anh giúp nhé. Trả tiền bữa nhậu bằng nửa cây súng hơi. Tuần sau lại đt bảo mày ra nhà hàng H Cống Quỳnh mà lấy súng, dạ dạ em ra ngay ra ngay… vô cái vũ trường nhạc tức ngực, anh ngồi với 3 anh nữa, thêm mấy cô váy ngắn uống phụ chai Giôn xanh pha coca. ôi thằng em ruột tao giờ mới ra hả, đẹp trai học giỏi thế mà còn long đong, ừ để anh thu xếp cho mày về học viện C làm tổ chức mày Nghệ An hả tốt tốt bố đảng viên hả tốt tốt..các em các em đâu chăm sóc kỹ càng cho nó tí anh lo khỏi đi tăng 3 chi cho mất ngủ hư da. Cái Bill chưa kể tiền “bo” cho “của anh” và “của mình” xấp xỉ giá cây súng.
    Khật khưỡng xuống xe, anh lấy khẩu súng ra đưa thật. ôi ôi em cám ơn anh cám ơn anh hân hạnh quá.
    Tháng sau, có thằng bạn BS Quân y tới chơi. Mang súng ra khoe, nó trợn tròn mắt nói sao sao mày quen anh Q, hả ôi sao hay thế ông ấy làm to thế sao quen. Em bảo, thì quen chứ có gì ghê gớm. Nó bảo mày bạn thân mà giấu tao, ông ấy bảo lấy khẩu súng này của ông anh tao để tặng cho một thằng đệ tương lai sẽ là Giám đốc học viện C, thì ra là mày đấy à. Ông anh tao mới nhờ ông ấy xin lấy chiếc xe gỗ lậu bị bắt trên Bình Phước mà cả tháng nay chưa biết có được hay không, phải mua biếu ông ấy khẩu này đấy. Hai thằng nhìn hau cười như mếu.
    Thỉnh thoảng vẫn gặp anh, Nghệ An Nghệ An hả tốt tốt, ngoảnh sang mấy ông ngồi bên cạnh lại nói tính nó thích độc lập đi làm giao thông nắng gió chứ tao xếp nó về Viện C giờ này lên Đại tá là cái chắc…
    Anh ơi, có khi nào anh cho em một phút riêng hai anh em mình để em hỏi xin lại cái hộp quẹt Dupont anh mượn với lời hứa biển đỏ biển đỏ chạy ngược chiều bố thằng nào dám thổi đâu anh…

    1. Dong

      Mấy năm trước ảnh bị lên báo rồi. Lừa người ta nói xin lại nhà bị thu hồi Cải tạo TS, sau không xin được mà cầm cả mấy chục ngàn đô, người ta kiện mới tòi ra ảnh thất nghiệp, nghe chỗ này ngóng chỗ kia, xào qua xào lại kiếm tiền mà đủ nhậu đủ xài.
      Nói hay lắm mà thông minh, trí nhớ cực kỳ. Phí thế.

  56. độc tài

    KHổ quá đây chính là cái thói chỉ ưa hình thức của nhiều người; thế mới sinh ra những Thuyết buôn voi. Đó cũng là lý do người ta hay ghi một lô xích xông chức danh học hàm học vị lên trên danh thiếp. Âu cũng là theo đuổi cái danh hão mà thôi….

  57. Mèo Nora

    Bọ ui,

    “Anh cười khì khì, nói từ ngày phát hiện ra giá trị nước bọt, tao bỏ chữ buôn nước bọt, trúng cực kì, chưa thời nào buôn nước bọt trúng như thời này, dại gì không buôn, khe khe khe.”

    Ông quan trong này nói thế có nghĩa là ổng chuyên dùng “vốn tự có ” đoá Bọ nhỉ….khe khe khe!

  58. Thanh Thanh

    Sao bác toàn viết những chuyện buồn như thế này, buồn đến chết được.
    Cười người khác mà mình buồn. Nước mình có chuyện gì hay đẹp bọ viết ra cho mọi người phấn khởi chút nào.

    Buồn.

    1. Ha Linh

      Bọ ạ theo em cũng có khi phải học cách từ chối với dăm ba bận được mời để trở thành vật trang trí rứa đó

  59. câm điêc

    Thường thì khi muốn đánh bóng mình lên thì phải khoe chơi với cao thủ,cũng như muốn khen công an giỏi thì phải tâng bốc tội phạm lên thật cộm cán. Cái này tớ hay gặp lắm ,tớ cho là cơ hội thôi, chả giỏi giang gì đâu.

  60. ĐLinh

    Bọ ơi, có phải cái ông này là phóng viên báo nông nhiệp, chuyên khuyên bà con nuôi con gì trồng con gì không?

  61. An An

    Đây là nhân vật thông minh đấy chứ anh? Ông ta có các mối quan hệ rất tốt lại có tài ngoại giao biến báo thế mà không lên sếp để “get money under table” thì cũng đáng gọi là …kẻ sĩ lắm rồi hihi!

    1. Út ổi

      Avatar nì của ai mà trông quen quá nhể: áo màu xanh đọt chuối, mồm ngậm củ cà rốt.
      Chị NC ké cấy tem hụt, hi hi hi

Đã đóng bình luận.