Bí mật 30 năm

Nhà thơ Phùng Quán

Nhà thơ Phùng Quán

 

 Tặng anh Tống Văn Công

Phùng Quán làm bài thơ Lời mẹ dặn khi mình mới một tuổi ( 1957
), mặc dù bị cấm đoán lung tung nhưng đến năm 7 tuổi mình đã biết, còn được đọc cả bài thơ, đơn giản vì ba mình rất thích bài này. Cạnh nhà mình có bác Thông  công an, hình như hồi đó bác làm trưởng hay phó ty công an tỉnh Quảng Bình, cũng rất thích bài này.
 

 Khi nào hai cụ ngồi với nhau cũng đều nhắc đến Phùng Quán, Trần Dần. Có người thì hai cụ nói tiếng Pháp, vắng người thì các cụ cứ nói oang oang không kiêng dè gì, mặc kệ mình đứng ôm cột nhà hóng chuyện.  Ba mình nói anh đem bài này giáo dục chiến sĩ công an là tốt lắm, bác Thông gật gù, nói đúng đúng. Bác Thông nói anh đem bài này vào sách giáo khoa dạy con nít cũng rất tốt, ba mình gật gù, nói đúng đúng.

Ba mình nhìn bác Thông cười cười, nói nếu trên bảo bắt Phùng Quán, anh có bắt không. Bác Thông cười cái hậc, nói tôi chấp hành nhưng trước khi chấp hành tôi sẽ phản đối. Rồi bác thở dài, nói tôi chỉ làm được có thế thôi, khó lắm khó lắm.

 Đó là vài câu tiếng Việt mình nghe được, nhớ đến giờ. Còn thì hai cụ toàn nói tiếng Pháp, mình chẳng hiểu gì, chỉ  lâu lâu lại nghe Phùng Quán Phùng Quản. Cái tính tò mò bẩm sinh, mình lục cho được bài thơ Lời mẹ dặn.

Còn bé chẳng thấy hay gì, chỉ thấy đúng.Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai ngon ngọt nuông chiều/ Cũng không nói yêu thành ghét/  Dù ai cầm dao doạ giết/  Cũng không nói ghét thành yêu giống y chang ba mạ, cô thầy vẫn dạy, có gì đâu nhỉ ?

Sau này chơi thân với Phùng Quán, mình có kể cho anh nghe chuyện ấy, anh xuýt xoa tấm tắc khen bác Thông, nói công an mà như thế thì quá tuyệt vời. Khi đó anh mới kể bí mật mà anh đeo duổi chẵn ba chục năm vì bài thơ này.

Nghĩ cũng hay hay, bài thơ như một chân lý hiển nhiên ấy lại làm cho thời đó xôn xao, đi đâu cũng thì thào thì thầm, như vừa phát hiện gì ghê gớm lắm. Tất nhiên bài thơ bị qui chụp là biểu tượng hai mặt, là mưu đồ đen tối của lực lượng thù địch. Từ Bích Hoàng tương một bài “Vạch thêm những hoạt động đen tối của một  số kẻ cầm đầu trong nhóm Nhân văn-Giai phẩm”  in trên Văn nghệ Quân dội số 5 ( 5/1958). Nghe thất kinh.

Anh Quán nói thực ra mình viết Chống tham ô lãng phí với Lờì mẹ  dặn như những góp ý với Đảng thôi, vì mình nghĩ mình là chiến sĩ, mình không dám nói thật cho Đảng biết thì ai nói. Cho nên mới có câu này Trung ương Đảng ơi! /Lũ chuột mặt người chưa hết/ Đảng cần lập những đội quân trừ diệt/ Có tôi/ Đi trong hàng ngũ tiên phong! là mình nghĩ thế thật, khi đó Đảng hô một phát là mình vác súng xung phòng ngay, mưu đồ gì đâu.

Mình cười khì khì, nói mấy ông cũng dở hơi, nếu có mưu đồ ai lại dại đi nói với Đảng, làm thế hoá ra lộ thiên cơ à. Anh Quán cười cái hậc, nói thủa bé đến giờ mình cũng chẳng thấy lực lượng thù địch nào đi góp ý cho Đảng cả. Nó không chửi Đảng thì thôi, ngu gì lại đi góp ý.

Chuyện tưởng đến đó là xong, ai dè một tối ở chòi Ngắm sóng, anh rút tiền đưa mình, nói Lập đi mua cho anh chai rượu, anh kể chuyện này hay lắm. Chỉ chai rượu trắng với nhúm lạc rang, hai anh em ngồi gần sáng đêm. Anh Quán kể hồi đó phê phán chỉ trích đánh đấm anh rất nhiều, nhưng đánh đau nhất, độc nhất là bài thơ  Lời mẹ dặn- thật hay không dài 112 câu của Trúc Chi, hình như in báo Nhân dân.

Mình hỏi Trúc Chi là ai, anh nói từ từ cái đã, rồi anh ngâm nga cả bài thơ, không quên một câu nào, chứng tỏ anh đã đọc đi đọc lại bài thơ này vài trăm lần là ít trong suốt mấy chục năm qua. Hồi này hễ ai bị phê ở báo Nhân dân, dù chỉ nhắc khẽ bóng gió một câu thôi, cũng cầm chắc là đời tàn. Thế mà cả bài thơ 112 câu dài dằng dặc, chụp mũ anh không thiếu một thứ gì.

Nào là Nó ghét chỗ thầy hiền bạn tốt/Nó yêu nơi gái điếm cao bồi/ Ghét những người đáng yêu của thiên hạ/Yêu những người đáng ghét của muôn người,/ Quen học thói gà đồng mèo mả/ Hoá ra thân chó mái chim mồi…

Nào là Theo lẽ thường: thì sét đánh không ngã/ Chắc trên đầu có cột thu lôi/ Nếm đường mật lưỡi không biết ngọt/ Chắc ăn tham vị giác hỏng rồi/ Nghề bút giấy đã làm không trọn/ Dùng dao khắc đá cũng  xoàng thôi !…

Mình nói qui kết tàn bạo thế, anh không bị tù tội là may, cậu Tố Hữu có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng giúp cháu. Anh Quán gật gù, nói đúng rồi, cho nên mình có trách Tố Hữu đâu. Đột nhiên anh nhìn thẳng vào mặt mình, nói hơn ba chục năm qua mình chỉ làm một việc là tìm cho ra Trúc Chi là ai.

Anh Quán  trầm ngâm hồi lâu, uống hết chén rượu, nói sở dĩ mình quyết tìm cho ra Trúc Chi là ai, vì đời mình tan nát cũng chính ông này chứ không ai khác.Tìm để biết ông ta là ai, rứa thôi, ngoài ra không có ý chi hết. Khi đó nhiều người cho mình dại, tìm chẳng để làm gì, nhỡ người ta biết mình đang đi tìm, có khi mình lại thiệt thân.

Hồi đó cả nước chỉ có mỗi anh Trúc Chi làm thơ ở Hải Phòng, anh là cán bộ tập kêt, thỉnh thoảng lên Hà Nội vẫn gặp Phùng Quán chuyện trò rất vui vẻ. Phùng Quán đã đi tàu về Hải Phòng hỏi cho ra nhẽ. Trúc Chi cười buồn, nói anh nghĩ tôi là hạng người nào lại đi làm mấy trò khốn nạn đó.

Phùng Quán bế tắc, đôi khi nghi người nọ người kia nhưng tóm lại là không phải. Năm 1989, tình cờ có người bạn gửi cho anh tập thơ Một đôi vần của Trúc Chi do nxb Văn hoá dân tộc Việt Bắc ấn hành, trong đó in nguyên bài thơ Lời mẹ dặn- thật hay không,  lời nói đầu cho biết Trúc Chi đó là Hoàng Văn Hoan.

Bí mật ba mươi năm đã giải toả, Hoàng Văn Hoan khi đó đã cư trú chinh trị tại Trung quốc. Anh Quán cười cái hậc, nói mình muốn gặp Hoàng Văn Hoan quá nhưng không sao gặp được. Mình nói anh gặp làm cái gì, anh nói để nói một câu, một câu thôi. Mình hỏi câu gì. Anh Quán uống một hơi cán chén, vuốt râu ngâm nga, nói anh Hoan ơi… ai quen học thói gà đồng mèo mả/ ai hoá ra thân chó mái chim mồi…

 

 

 

Advertisements

206 thoughts on “Bí mật 30 năm

  1. Nhà quê

    Những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 có một nhân vật lấy bút danh :Nhiệt Cảm Sinh ( hay cảnh Sinh )để đối với nhà thơ Hàn Mạc Tử , Giảng viên khoa văn ĐHSP Vinh giảng rằng : Thơ văn phản ánh đúng con người viết nó. Hàn Mạc Từ là người bệnh hoạn, điên khùng nên có thơ điên, bệnh hoạn. Đến nỗi có một Nhiệt Cảm Sinh đã viết như thế này. Tui không học văn khoa, nhưng anh em nhà tui thì có, đã phản đối đến suýt bị đuổi học. Các bác và bọ hiểu biết nhiều trong làng văn có biết ông ni là ông mô không hè?

  2. dinh quoc ky

    thân gửi bạn nga.chó mái tức là chó săn đấy.ở nghệ an quê tôi phường đi săn gọi là phường mái ,mà nhất thiết phải có chó hỗ trợ gọi là chó mái

  3. sapxuongnui

    Các bác không hiểu một điều đơn giản rằng; chính trị là thủ đoạn, thủ đoạn để đoạt được quyền lực! Vậy nên mấy bác nhà văn nhà thơ (vốn hành nghề bằng trái tim ), khuyên các bác đừng nên chõ vào ct làm gì!

  4. Mậu

    – Tháng 4 thật tuyệt diệu, mở đầu 1/4, ngày nói dối tòan thế giới, kết thúc bằng ngày 30- ngày sinh nhật Nguyễn Quang Lập ( Bọ Lập)

  5. hoaison

    Rằng hay thì thật là hay
    Mà sao lại thấy đắng cay thế nào ?

    Xin được vô chiếu. Kính Bác một ly nờ !

  6. bá vành

    bác LẠP em hỏi chuyện này co gì không đúng bác chỉ giáo tý được không .ở chổ em họ khoe giàu đám ma ho dùng tiền thật rải lót đường mà cả chính quyền không ai có ý kiến gì hết vạy ho tư hào đảng lãnh đao tuyết đối toàn diên là thế nào bac nhỉ

  7. vantungdaklak

    không biết bọn làm bừa làm ẩu bán rừng ăn thế chính phủ có biết không bác lạp nhỉ.hay là giới có cơm thí trêncó cháo gà

  8. dangminhlien

    Tất cả đều hay và đúng!
    Mỗi cái trong XH ta và…trong ý hệ ngoại nhập …Lê Mao Xít…thì…rằng mà…là: ai cũng tự bảo: sống như anh khó lắm!!! Húp cháo ư? Văn chui rượu chịu hay câu trộm cá phải có tài riêng, mấy ai được như cụ Quán
    Tất nhiên moa rất phục cụ Quán và cũng từng có hơn chục năm không hộ khẩu ở HN, cái gọi là biên chế thì chưa có bao giờ, theo chuyên môn điện ảnh làm thuê các chỗ là chính! Cũng bởi không biết diễn, chui háng, nhập cạ quỉ… Mãi mãi là thế cho nên moa không lăn tăn ân hận như nhiều người kể cả danh nhân khi nay mới vỡ vấn đề
    Cho nên…rằng…cuối cùng …hầu như tất cả…cuối đời …mới vội vã đi…tìm..cái…tôi đã mất
    Để: làm gì…chắc là để chết…cho thanh thản
    Muộn…còn hơn không!
    Chua xót!!!
    Sau chén rựou của NGày đã hóa vàng kết tết nên moa viết com như ngày thường
    Thanks bọ Lập đã pót bài này!

  9. Kẻ hèn

    Tuân theo Luật Sở hữu trí tuệ
    Theo Em được Biết chữ dùng “lề phải” là của bác Hợp Nguyên Bộ trưởng Bộ VH – TT, đương kim Bộ trưởng Bộ TT – TT “chế” ra, hay là “gút” lại, phát ngôn trên báo vnn. Từ đó dân gian mới tạo chữ dùng “lề trái” để đối lại. Nay, ai hay dùng chữ “lề phải” nên cẩn trọng nháy nháy, hoặc chú rõ để ghi công sáng tạo ngôn ngữ của bác Hợp. Kính

  10. Kẻ hèn

    Tôi cũng nghĩ như Ngo Thu Lê
    Đọc hầu hết các bài viết của Cụ Hoàng Văn Hoan “ được đăng trên các trang mạng” tôi cũng cảm nhận “HVH thuộc loại chính trị nông dân, đầu đất sét, sức mấy mà là làm được một bài thơ chửi “nghệ thuật” như thế “. Cũng chỉ là đòn phép “ném đá dấu tay” của đám bồi bút xưa nay. Và nữa, khi Cụ Hoan “dinh tê” xứ Tàu, tất cả những gì liên quan đến Cụ đều bị phỉ báng, cấm kị, thời đó nhắc đến HVH là tội to lắm “phản quốc” ấy mà có một tập thơ in lại bài thơ và còn chú rõ tác giả mọi người không thấy lạ sao? Đây cũng là cách “ghắp lửa bỏ tay người” thường làm của bọn tiểu nhân.
    Cụ Hoàng Văn Hoan văn chương lủng củng, chữ nghĩa nghèo lắm làm sao có thể viết 112 câu thơ đánh đấm như thế được. Đồ rằng văn tài cỡ này phải là những gạo cội làm thơ phong trào thời ấy. Đáng nghi nhất là Tố Hữu . Xin mọi người cứ đọc Cụ Hoan, đọc TH rồi ngẫm mà xem. Không khéo chúng ta nghi oan cho Cụ Hoan.

  11. đông đẳng

    xin bái tạ bac QUANG LẬP nhưng emtài hèn sức mọn không biết nói ghì trong chiếu rươu đây ,chỉ đươc cái vai u thịt bắpnếu bac ra lệnh khóa mồm của bọn tham nhủng em sẳn sàng cho hết hàng tiền dạo của chúng, chúng chỉ biết ăn cháo mà thôiem chúc bác khỏe

  12. LKKhoi

    Kính gửi Quê Choa.

    Trong tuanvietnam.net ngày 22/1/2010 có bài “Phát ngôn, hành động ấn tượng: Hà Nội và những cái lạ” của tác giả Đoan Trang. Sau khi đọc tôi có một vài cảm nhận nho nhỏ hóng chuyện chơi. Nhưng không hiểu sao post lên không được đăng tải. Nay nhờ Quê Choa phân tích giúp xem tôi nói chưa ổn ở chỗ nào để còn rút kinh nghiệm.
    Tôi đã viết như sau:
    Tôi hoàn toàn tán thành những điều mà tác giả Đoan Trang đề cập trong bài là hết sức “lạ”. Tuy nhiên tôi muốn thêm một số nhận xét của tôi như sau.
    Thứ nhất, với cái “lạ” mà ông Geoff Morris, trưởng đại diện Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR), nêu ra mà tác giả Đoan Trang đã dẫn trong bài, tôi thấy đó không chỉ là nét “văn hoá” của Hà nội, mà dường như nó là của Việt nam nói chung. Chính tôi đã từng chứng kiến cảnh “lạ” kiểu như vậy ở đảo Phú Quốc trong một chuyến du lịch. Hôm đó là chuyến bơi lặn để thưởng thức cảnh đẹp ở một bãi san hô của một đoàn du khách quốc tế (toàn các nhà khoa học), trong đó có tôi (nên tôi đã trực tiếp chứng kiến cảnh “lạ” này). Chủ thuyền chỉ có 2 người, một anh là lái chính còn một anh trẻ hơn giúp việc và giúp đỡ khách du lịch. Anh này có khuôn mặt rất giống với nhân vật Võ Tòng trong phim “Đất phương nam” với bộ râu quai nón trông có vẻ “gớm ghiếc”, dữ tợn. Nhưng trái lại, anh là một người hiền lành và rất dễ mến, luôn vui vẻ, nhã nhặn với mọi người. Tôi rất có cảm tình với anh bạn trẻ này (và nói chung cả với người miền nam, đặc biệt những người nông dân hoặc làm ăn chất phác vì tính hồn nhiên, tốt bụng, hay giúp đỡ của họ). Anh đã rất tận tình giúp đỡ khách quốc tế mặc đồ lặn, và hơn thế nữa, anh còn nhảy ngay xuống nước đứng đón ở chân cầu thang phía cuối tầu để đỡ khách xuống nước. Cần nói rõ thêm rằng nước ở đây không sâu, chỉ đến bụng và ngực anh thanh niên và khách có thể dễ dàng nhoài người bơi ra. Nhưng ngay phía dưới là san hô rất sắc, mà anh thì đi chân trần, tận tình đỡ từng người xuống (mà người tây thì to và nặng, có lẽ gấp đôi anh thanh niên này). Điều tôi muốn nói không phải ở đó, vì có một số khách quốc tế đã trung niên, việc giúp họ như vậy cũng không có gì đáng nói. Nhưng sau khi thăm bãi san hô xong mọi người bơi về tàu. Cái cầu tàu phía sau được thiết kế sát hẳn xuống mặt nước và tôi cho rằng rất dễ trèo lên. Có thể đối với một số khách có tuổi phải đỡ họ một tí cũng được. Người Việt nam ta vẫn vốn hiếu khách và chiêù khách mà. Nhưng anh thanh niên đã cúi hẳn người xuống dùng lưng của mình để làm bậc thang cho du khách trèo lên tàu. Nhiều du khách tây to khoẻ vẫn cứ trèo lên một cách vô tư. Đến đây tôi thấy không ổn. Tôi thấy thương cho anh thanh niên Võ tòng trông rất “hiên ngang” kia, và ngẫm thấy xót xa cho cái thân phận của người Việt mình trước đây vẫn còn rơi rớt lắng đọng trong tiềm thức cho đến tận ngày nay. Nhìn cảnh đó tôi liên tưởng đến cảnh lên xe xuống ngựa theo kiểu đó thời xưa của các “ông chủ”. Chúng ta có thể quý khách, nhưng không nhất thiết phải làm như vậy. Tôi đã từng đọc ở đâu đó bài viết của một số học giả nước ngoài đã nhận xét về người dân xứ An Nam thời đầu thế kỷ 20 rằng, người dân ở đây thường có cái kiểu hành xử với tây, với quan trên thì xun xoe, nịnh bợ, nhún chịu, còn ta với nhau, với cấp dưới thì quát tháo, chửi mắng, đánh đập, doạ nạt, hằm hè đối chọi. Và họ phân tích đó là hậu quả bị nô dịch, bị đô hộ trong một thời gian dài. Và điều này vẫn còn rơi rớt cho đến tận ngày nay. Thật chua xót.
    Thứ hai, một điều tôi rất lấy làm “lạ” rằng tại sao có những thứ, những điều người ta đã biết, đã nói, đã làm từ rất rất lâu rồi, mà bây giờ được ai đó nói lại (có thể họ không biết), định nghĩa lại, lại trở thành “bất hủ”, như vừa tìm ra được Châu Mỹ vậy. Thậm chí có những thứ mà chỉ cần nghe nói đến cũng thấy ngay được nó phải là thế nào, thế mà lại được phân tích, được tuyên bố rằng “nó phải là như vậy” và được xem như một phát hiện mới, một tiến bộ, vân vân và vân vân.
    Quả là nhiều điều kỳ lạ!

    Chân thành cảm ơn.

  13. an mo

    Đất nước còn đáng yêu.
    ============================
    Kính Bác Tạo
    Em đích danh gửi thư cho TBT báo Điện tử Dân trí mà nó không trả lời.
    Cả báo QDND bây giờ nó không còn nguyên bản chất như ngày xưa nữa. Vừa qua em hỏi Tâm Việt ông là ai? may quá có người mách bảo đó là đại tá Hồ anh Thắng – Đời không biết đâu mà lần. Nhiều khi em nghĩ 8 năm quân đội của mình bằng phí
    Viết bởi Nguyễn Hồng Khoái 15 Oct 2009, 13:07

    =================================

  14. Nguyen Duc Huy

    Em khong uong duoc nhieu ruou,ngoi o chieu duoi nhung rat thich cac bai viet cua Bo LAP.Nhu loi tho cua PQ co mot bai van hay cua Phung Cung “Con ngua gia cua Chua Trinh”.Xin cac bac nho cho moi con chu dau bai viet nay doi lay 2 nam tu giam.

  15. abcc

    toi nghi la mot thoi gian nua chung ta se thay co ke chay di ti nan [TQ] thi ng do la Tam Viet chu ai….

  16. Dong

    Có tin : “Tâm Việt là bút danh của Đại Tá, GS HỒ ANH THẮNG, phó TBT thường trực báo QDND”
    Thiệt ha Bọ ?
    Đúng vậy thì đây là một cây bút cỡ lớn, ít thì cũng bằng cây gậy dân phòng đấy chứ, sợ chưa ?

  17. leminhs

    Bọ thấy đó, nước mình có cái thói 1 đồn 10, 10 đồn trăm, chung quy đều là hậu quả của sự bưng bít và sàng lọc thông tin. Thiếu thẳng thắn. Có loại người một đằng thì bưng bít, dấu diếm thông tin, một đằng thì chửi người khác là “dân trí thấp, không bảo được.” Có cho người ta tìm tòi thông tin đâu mà đòi dân trí cao.

    Bác Quán và nhiều người khác không phát điên thật là điều kì diệu. Nhưng nghĩ kỹ, em cho rằng các vị đó sống cũng vì bạn và gia đình là nhiều.

    1. em xinh

      leminhs@

      ”Có loại người một đằng thì bưng bít, dấu diếm thông tin, một đằng thì chửi người khác là “dân trí thấp, không bảo được.” Có cho người ta tìm tòi thông tin đâu mà đòi dân trí cao”.

      Phat ngon an tuong trong ngay, cu the phat huy bac LM nhe

  18. Ngô Minh

    Gửi Lập. Một bài viết bắn trúng 3 mục tiêu: Giới thiệu 30 năm bí mật về bài thơ chửi Phugnf Quán; ủng hộ Toogns Văn Công và cảnh cáo những kẻ theo TQ chống lại người VN yêu nước . Tốt lắm.

  19. Pingback: Top Posts « WordPress.com

    1. Tấn Định

      Nếu là người viết đàng hoàng thì công khai danh tính chỉ có lợi thôi. Nếu trọng danh dự và tôn trọng độc giả cả nước thì chính Tâm Việt nên tự công khai danh tính thì hơn. Sao đi tìm làm gì? Để làm gì? Nếu chỉ để thỏa trí tò mò thì được, cứ để tự độc giả đi tìm cho vui vậy!
      Đọc nội dung bài viết trên báo QĐND của Tâm Việt tôi thực sự tiếc cho ai đó đã nỡ lấy hai từ cao cả này làm bút danh để viết bài.
      Tộc Việt chúng ta không bao giờ có cái tâm độc địa như vậy, từ cổ chí kim!

  20. leminhtung

    Bọ có bài viết: Bí mật 30 năm, em cũng xin ăn theo bằng một chuyện nhỏ: Bí mật kì án 3..năm. Tòa án ND TP HCM vừa tuyên án ông HNS và LQ (vụ xa lộ đông-tây) 3 (ba) năm tù vì tội cho thuê nhà lấy tiền chia nhau(!). Công nhận lãnh đạo ta vô cùng sáng suốt! Trong khi Nhật la lối um sùm về việc ông HNS ăn hối lộ 2 triệu đô, nếu xử theo ý bọn tư bản thì nhiều chuyện lắm: Ông HNS chắc ăn sẽ dựa cột., rồi số tiền hối lộ sẽ bị thu hồi, mà đã lỡ chi rồi thì thu hồi răng được….rồi thì lôi thôi lắm….Thế mà lãnh đạo ta đã lái sang 1 vụ án khác! Đúng là trí tuệ hơn người! Xử HNS với vụ án trên, lãnh đạo không mất 1 người đồng chí, chúng ta vẫn có chủ quyền của mình, không mắc mưu diễn biến của các thế lực thù địch …rồi thì khoảng hơn 3 tháng nữa, ông HNS chắc ăn sẽ được đặc xá nhờ cải tạo tốt! Nói tóm lai, lãnh đạo được rất nhiều! Chỉ mất một chút nhỏ xíu(hết sức nhỏ, không cần quan tâm), đó là:LÒNG TIN CỦA NHÂN DÂN!

  21. Ginola

    Ở miền Trung người dân hay ghép chữ “lào” để chỉ thứ gì vô giá trị, chẳng hiểu vì sao, có lẽ xuất phát từ cái tên “gió lào” là một thứ gió chỉ gây khó chịu mà chẳng có ích cho ai. Ví dụ: khi nói đến việc gì đó tiêu tốn vô ích, dân gian hay nói: “Tiền lào à?!”. Nếu vậy, có lẽ từ nay sẽ xuất hiện thêm từ “báo lào”. Thử tưởng tượng ra đoạn đối thoại sau: “Đang đọc báo chi đó mi?” “Báo ABCD” “Báo lào mà cũng đọc à?!”…hehehe Tội nước Lào, tự dưng mang tiếng xấu.

    1. Cyclo! Cyclo!

      Nhưng dép lào thì đi bền thiệt. Hồi bao cấp, eng mô có tiền diện đôi dép lào là đi cua gái coi “soang” lắm à! Cái thời chi lạ!

  22. mai

    Tôi sinh trưởng trong SG trước 75. Thuở học lớp đệ lục(lớp 7 bây giờ), tôi được nghe nghe cô giáo dạy Việt văn đọc bài thơ này(không kèm lời bình),tôi như đứa trẻ trong thơ, để lời thơ vận vào mình suốt cuộc đời:

    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét

    Tôi đã tự hào rằng mình sống rất chân phương, thẳng thắn. Bây giờ, đọc bài của bọ Lập, tôi mói hiểu ra nhiều điều, thấy ngậm ngùi cho những câu chữ trong thơ. Đằng sau những ý nghĩa đến với tôi hồn nhiên kia là những nỗi thống khổ cả cho Phùng Qúan, cả cho cái gọi là Trúc Chi kia. Sao người nhìn người mà chẳng thấy người lại thấy tòan là sói thế!!!

  23. Ngo Thu Le

    Tóm lại nói thật như PQ là chết.

    A té ra ngôn ngữ bây giờ là:
    Bao giờ cho đến tháng ba
    Êchs cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng…

    Mọi thứ đảo lộn hết rồi bọ Lập ơi !

  24. mONGterLis

    Blog không những là nơi thể hiện và thực hiện quá trình phi tâm hoá và dân chủ hoá mà còn là nơi đẩy mạnh quá trình cá nhân hoá nữa.

    Trong lịch sử nhân loại, về phương diện truyền thông, một trong những cuộc cách mạng lớn nhất là việc phát minh ra máy in vào thế kỷ 15.

    Nhờ có máy in, báo chí và xuất bản phát triển rực rỡ, qua đó, giáo dục nhanh chóng được phổ cập, kiến thức cũng nhanh chóng được tích luỹ, và nhờ sự tích luỹ ấy, văn minh nhân loại được tiến hoá với một tốc độ nhanh trước đó chưa từng có.

    Cũng nhờ máy in, nền văn học thế giới nhanh chóng được chuyên nghiệp hoá.

    Có điều, báo chí và xuất bản, một mặt, phát triển gần như song song, mặt khác, lại dẫn đến những hệ quả khác hẳn nhau.

    Xuất bản, chủ yếu chúng ta chỉ nói đến sách, đẩy mạnh quá trình cá nhân hoá. Viết sách và đọc sách là một công việc mang tính cá nhân cao độ. Người viết, viết một mình. Người đọc, cũng đọc một mình.

    Một tác phẩm có thể vô hình, nhưng một cuốn sách thì bao giờ cũng có một diện mạo cụ thể, từ khổ sách đến kiểu chữ, từ cách trình bày bìa đến tên của tác giả và nhà xuất bản. Dần dần tên tác giả trở thành một thứ thương hiệu. Người đọc bỏ tiền ra mua sách phần lớn không phải vì sách mà vì… tác giả.

    Khi tác giả trở thành trung tâm của sự chú ý, ý niệm phong cách ra đời. Trước, trong văn hoá truyền khẩu, không có khái niệm tác giả, tác quyền và do đó, cũng không có khái niệm phong cách cá nhân.

    Khi khái niệm phong cách ra đời, ý niệm về tính cá nhân, cá thể càng được đề cao.

    Có thể nói, trong nhiều yếu tố dẫn đến việc hình thành chủ nghĩa cá nhân, sách đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.

    Báo chí, ngược lại, làm lu mờ diện mạo của cá nhân.

    Mục tiêu chính của báo chí là loan tin. Yêu cầu chính của việc loan tin là sự khách quan. Trên các bản tin trên báo chí, người loan tin không quan trọng bằng bản thân cái tin. Thậm chí, bản tin càng được nhiều người tham gia điều tra và ghi nhận lại càng tốt.

    Bởi vậy, không lấy làm lạ khi có nhiều người làm báo cả đời mà vẫn không tạo được nổi một cái tên.

    Người ta nhớ tên của tờ báo nhưng không nhớ tên ký giả. Một số, cực hiếm, ký giả nổi lên, được nhiều người biết và nhớ, không phải chỉ vì các bản tin người ấy viết mà chủ yếu vì một trong ba, hay cả ba, lý do: có khả năng tiếp cận nhiều nguồn tin một cách chính xác, có khả năng bình luận sắc sảo và có phong cách riêng.

    Nói chung, tờ báo là một sân chơi tập thể, gồm cả ký giả lẫn biên tập viên, ở đó, biên tập viên nhiều lúc lấn cả sân của ký giả: Họ cắt xén, sửa chữa tự do. Nhiều tờ báo lớn, khi loan tin, chỉ ghi tên tờ báo chứ không ghi tên tác giả như một cách khẳng định chủ quyền và trách nhiệm tập thể.

    Blog thì khác.

    Đó là một thứ nhật ký cá nhân trên mạng. Nó là tiếng nói của một cá nhân. Ngay trong các blog thuộc một cơ quan ngôn luận nào đó thì chúng vẫn là những tiếng nói cá nhân chứ không hề nhân danh tập thể nào cả. Bản sắc của blog là bản sắc của cá nhân. Hoàn toàn có tính cá nhân.

    Tính cá nhân trên các blog khác với tính cá nhân trên sách. Phong cách thể hiện qua sách là cái gì đã được tôi luyện; trên blog là cái gì bộc phát. Tính bộc phát ấy cho phép người ta thành thực hơn.

    Đọc blog là tâm sự với một con người, ở đó mình vừa được nghe vừa được nói, nếu muốn.

    Tác giả (của sách) có thể là một ý niệm trừu tượng và xa xôi. Blogger, ngược lại, là một con người cụ thể với tất cả những tính tốt lẫn tật xấu cụ thể.

    Tính chất cá nhân hoá ấy làm thế giới blog trở thành thế giới trăm hoa đua nở.

    Hoa đẹp có. Hoa xấu có. Cỏ cũng có. Và cả rác cũng có nữa. Ê hề.

    Trong phạm vi văn học, được nhiều anh em cầm bút đánh giá cao nhất là blog Quê Choa của Nguyễn Quang Lập và blog của Nhị Linh (Cao Việt Dũng).

    Đọc Nguyễn Quang Lập, người ta thấy một người giản dị, thân mật, vô cùng dí dỏm và có ý thức công dân cao. Đọc Nhị Linh, người ta thấy một người say mê đọc sách, có trí nhớ tốt, thích tò mò nhiều chuyện liên quan đến thế giới chữ nghĩa.

    Nhiều blog khác, bản sắc không nổi rõ bằng, nhưng đọc cũng vui. Thỉnh thoảng có những thông tin bổ ích.

    Chán nhất là một số blog được dựng lên để dèm pha và bôi nhọ người khác cho thoả lòng đố kỵ nhỏ nhen của mình. Cái gì họ cũng gâu cả. (“Thằng ấy mà viết hay à? Truyện của nó thật quái đản!” Gâu! “Viết như vậy mà cũng được gọi là nhà đại phê bình à?” Gâu!)

    Xin nói ngay: Kiểu nói “gâu” như vậy không phải do tôi đặt ra.

    Nhiều người nói vậy (hay gần gần như vậy). Tôi chỉ lặp lại vậy.

    Và không dám lạm bàn gì thêm.

    1. an mo

      Tôi có đọc bài nầy – của Nguyễn Hưng Quốc , phải không? .
      Có lẽ ông Quốc muốn mượn mây tả trăng . Mượn ông Cao, tả ông Nguyễn . Hay ngược lại .
      Ông Cao mặc veston, thắt cà vạt . Ông Nguyễn bận quần vải bố rách đầu gối( Jean rách). Một ông ngày càng có hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng ; một ông thì năm năm hùng cứ một phương hải tần .
      Khác nhau xa lắc …
      Tôi có nghe nói đến cuốn sách của Mạc Ngôn , được dịch ra ở bên Pháp : La Dure Loi du Karma , ở đây :
      http://kobason.spaces.live.com/Blog/cns!C873246EA6369396!31027.entry
      và ở đây : http://www.seuil.com/fiche-ouvrage.php?EAN=9782020947800

      Không biết đã có bản dịch ở Việt nam chưa .

      Tôi mường tượng : Có một cái gì đó giông giống nhau giũa hai nhà văn Mo Yan, và Bọ Lập .

      Có lẽ Phạm Xuân Nguyên, hay Hoàng Phủ Ngọc Tường …hay ai đó dịch cuốn sách nầy của Mạc Ngôn ra tiếng Việt xem sao …

      ( Phát biểu nầy, trong sự dè dặt . Vô cùng dè dặt . )

  25. Le Tuong

    Anh Lập cẩn thận, không chừng lại mang họa như Phùng Quán. Đã có ý kiến về anh là “phản động” nghe từ mấy “Trúc Chi” trong các cuộc họp văn hóa rồi. Tôi nói ít mong anh hiểu nhiều. Im lặng là vàng vì các “Trúc Chi” này đang có… “súng”. Cho dù 10 năm nữa các Trúc Chi này sẽ ở bên Tàu hết nhưng hiện nay thì họ có thể ho nhẹ 1 tiếng là có kẻ bị bắt ngay.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      cảm ơn bác LT đã nhắc nhở. Bọ nghĩ bọ chưa hề làm gì, kể cả nói năng viết lách, để người ta qui là phản động cả, còn người ta cứ qui thì bọ đành chịu chứ biết làm thế nào, hu hu

    2. dhiben

      Hu hu, người ta mặc áo này cờ nọ còn bị vu là xâm phạm an ninh quốc gia, Bọ viết thế này người ta muốn chụp cũng không khó đâu ợ … 😦

      Bọ cứ viết văn như trước là cháu thấy … cả nhà đều vui rồi 😀

  26. phuchong

    Ôi xin lỗi bác Lập nhé, em đưa cái đường link bài của bác trong blog của em, chua vài câu cho nó có điểm nhấn, không hiểu sao nó lại hiện trên phần comment trên chiếu rượu của bác, thành thật xin lỗi bác ! Bác cho em xin ly nữa chịu phạt, có gì bao giờ về VN em trả bác 1 chai vậy !

  27. vanthanhnhan

    TO:Ta Ta. Theo tôi không phải HVH xuống cancutta ở Ấn độ mà ông ta xuống máy bay ở Karachi Pakistan. Nếu ông ta xuống Cancuta thì sẽ không thoát ra khỏi Ấn độ được vì Ấn độ lúc đó quý ta hơn Pakistan. HVH tính kỹ lắm.
    Hồi đó có nhiều người khổ như Phùng Quán, hơn Phùng Quán, như Hà Minh Tuân chẳng hạn, lúc sắp mất ông ấy khổ lắm, đói lắm, rách rưới lắm, như thằng điên lang thang ngoài đường phố Hà nội. Thỉnh thoảng gặp chỗ đông người bác ấy đứng lại vỗ vào ngực mà nói : Tôi là Hà Minh Tuân đây, tác giả cuốn Vào đời đây. Hồi còn bé tôi đã được đọc cuốn Phê bình văn học trong đó tôi nhớ nhiều người đánh ông ấy ghê lắm nhất là ông Như Ph. nhà phê bình Văn học nổi tiếng thời bấy giờ. Bọ Lập chắc biết cả hai ông này.

  28. Tiên Long

    Bọ ơi bọ kể chuyện vụ án Văn chương 1974 cho bọn em nghe với. Em được đọc là có Vòng trắng của Phạm Tiến Duật, Sẹo đất của Ngô Văn Phú…khiến BTV tạp chí Thanh Niên là Định Nguyễn bay chức.

    Toàn chuyện em chưa nghe bao giờ, bọ biết gì kể đi bọ nhá!

  29. tata

    Hôm nay bọ đi đâu xa?
    Đi nhậu, đi “sex” hay là matxa?
    Chờ suốt từ mười lăm giờ
    Nỏ thấy một cái ri còm cho choa?

    1. tata

      chờ lâu bọ đến nổi khùng
      ——————–
      Nổi khùng thì bọ giăng mùng
      Kêu mạ Hồng đến đùng đùng… ngủ đi

  30. Hàn Sĩ

    Đọc lại bài ông Tống Văn Công trả lời phỏng vấn trên báo Lao Động hồi năm 2008, tôi mới biết ông Công quê ở Ba Tri, Bến Tre. Không biết ông già Ba Tri này (ông Công đã 76 tuổi) có liên quan gì với ông già Ba Tri năm xưa (ông Thái Hữu Kiểm) hay không? Ông già Ba Tri năm xưa đã lặn lội tới triều đình Huế để thực hiện một vụ kiện và đã thắng…

  31. Lãng tử

    ………. Thế nhưng, khi bài thơ ra đời, đã có nhiều nhà phê bình cho là bài thơ “mang biểu tượng hai mặt”, với ý đồ xấu. Ô hay, văn chương càng đa nghĩa càng hay, sao chỉ mới “hai mặt” đã kêu. Trong bài “Vạch thêm những hoạt động đen tối của một số kẻ cầm đầu trong nhóm Nhân văn-Giai phẩm” của Từ Bích Hoàng in trên Văn nghệ Quân đội số 5 (5/1958) có đoạn: “Phùng Quán làm bài thơ ‘Lời mẹ dặn’, Trần Dần, Văn Cao kéo Quán đi khao chả cá. Văn Cao khen: ‘Phùng Quán viết khá, không đánh vào hiện tượng mà đả thẳng vào bản chất. Những sáng tác kiểu hai mặt như thế nhan nhản ra đời…”. Có tờ báo lớn còn in hẳn bài thơ “Lời mẹ dặn – Thật hay không?” ký tên Trúc Chi, dài 112 câu, chửi bới, nhiếc móc thậm tệ tác giả “Lời mẹ dặn”. Xin trích mấy đoạn ngắn:

    … Nó ghét chỗ thầy hiền bạn tốt
    Nó yêu nơi gái điếm cao bồi
    Ghét những người đáng yêu của thiên hạ
    Yêu những người đáng ghét của muôn người,
    Quen học thói gà đồng mèo mả
    Hoá ra thân chó mái chim mồi

    Theo lẽ thường: thì sét đánh không ngã
    Chắc trên đầu có cột thu lôi
    Nếm đường mật lưỡi không biết ngọt
    Chắc ăn tham vị giác hỏng rồi
    Nghề bút giấy đã làm không trọn
    Dùng dao khắc đá cũng xoàng thôi!…

    Tác giả bài thơ “Lời mẹ dặn – Thật hay không?” dùng lời lẽ côn đồ, hàng tôm hàng cá, nhưng lại không hiểu những ý nghĩa, triết lý nhân văn cao sâu của những ý thơ Phùng Quán. Phùng Quán viết rằng yêu ai, ghét ai phải nói cho thật lòng, sống cho thật lòng. Nhưng Trúc Chi lại thuyết phải yêu ai, nên ghét ai. Hay những câu thơ Đường mật công danh không làm ngọt lưỡi tôi / Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã / Bút giấy tôi ai cướp giật đi / Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá là hình ảnh biểu tượng, nghĩa bóng, Trúc Chi lại hiểu theo nghĩa tục, nên lên giọng mỉa mai.
    …………….

    Trên đây là một doạn trích trong bài viết “Lời mẹ dặn” và “Lời mẹ dặn – Thật hay không?” của nhà thơ Ngô Minh ở Huế. Như vậy nhà thơ Ngô Minh hiện còn lưu giữ bài thơ này.

    1. gpsvn

      Răng mà bác phân biệt giới tính dữ rứa. Bên Đức có bà thủ tướng, bên Anh hồi xưa cũng có bà đầm thép đó nờ. Bên Mỹ thì suýt nữa đã có nữ tổng thống, bầy chừ bả làm ngoại trưởng, cũng đâu có thường.

  32. Pingback: Điểm tin chiều 25-09-2009 « Bố cu Bill

  33. Ngo Thu Le

    Tớ nghĩ, Có thể Phùng Quán quá chủ quan, các còm của bọ Lập cũng quá chủ quan; chỉ một chi tiết “lời giới thiệu” trên tập thơ, không biết ai viết mà đã vội cho là của HVH thì quá vội vàng, bị mắc bẫy rồi. Thời kì ấy bồi bút nhiều lắm, loại chó mái chim mồi ấy nhiều lắm, bọn chúng ném đá dấu tay. Sau nầy thấy HVH bỏ trốn thì đổ tội để phi tang, để chạy tội với lịch sử. HVH thuộc loại chính trị nông dân, đầu đất sét, sức mấy mà là làm được một bài thơ chửi “nghệ thuật” như thế ? PQ bị mắc lừa rồi, các còm cũng đã bị mắc lừa rồi. Tớ nghi người viết bài nầy là một trong số các bồi bút “vĩ đại” như T Hữu, CL Viên, NĐ Thi… Cỡ như HVH viết được bài ấy thật thì ông ta khoe chứ mắc gì phải dấu, UV BCT mà làm được thơ như vậy không khéo sẽ được giải của HNV nữa chứ. Các bạn thấy thế nào. Tầm cỡ như Lê Đ Thọ, có thơ đưa vào chương trình lớp 12 (1980- 1984) mà chỉ như thế nầy thì HVH làm sao mà làm thơ nổi:
    Nầy nầy đế quốc biết hay chăng ?
    Ngươi đã già nua, ta trẻ măng.
    Trái đất ngươi ôm, ôm chẳng nổi
    Trời kia, ta với cả cung trăng!

  34. hihihehe

    Chỉ riêng nói về sự “chính danh” thôi đã thấy khác biệt giữa Thiện Ý-Tống Văn Công và Tâm Việt. Đáng lẻ viết “lề bên trái” thì ông Tống Văn Công nên dấu cái chính danh của mình đi, chỉ cần để bút danh là Thiện Ý. Còn ông Tâm Việt (bút danh) đáng lẻ phải nêu tên thật vì ông viết “lề phải” có gì đâu mà phải sợ? À, mà ông Hoàng Văn Hoan còn phải sợ huống gì Tâm Việt!
    Tống Văn Công “yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét”
    , rất rõ ràng, không dấu diếm. CònTâm Việt viết bài “phản biện” Tống Văn Công mà cũng chẳng dám nói thẳng là phản biện về bài báo nào, của tác giả nào!
    Từ cái “chính danh” mới suy ra được một điều: Tống Văn Công rất dũng cảm, Tâm Việt hèn nhát.

  35. Nguyễn Thông

    Tâm Việt cái con khỉ, tâm Tàu thì có. chửi người góp ý xây dựng Đảng tức là nó chống Đảng. Coi chừng.

  36. Thuận

    Buồn về tác giả Tâm Việt quá,anh ta nghĩ gần trăm triệu nhân dân và Đảng viên hiện nay đều chưa học hết lớp một hay sao mà viết bài báo vừa vội vàng vừa lủng củng đến như vậy.
    Toàn cán bộ có tầm nhìn như anh ta thì đến đời cháu tôi chắc cũng chẳng có gì thay đổi.

    1. dhiben

      Nham hiểm mà chụp mũ 1 cách vụng về vậy sao , chẳng đáng được gán cho từ ấy đâu ạ ? Đọc bài thơ mà thấy buồn cười … ra nước mắt !

  37. Pingback: Ai là Trúc Chi? Ai là Tâm Việt? : talawas blog

  38. Flan

    Mình nghĩ ở VN, bất kể chuyện to nhỏ gì cũng lấy ý kiến của toàn bộ BCT hoặc BCH TW Đảng, chứ không có một cá nhân nào tự đứng ra làm đâu.

    1. Khuu Viet

      Kính Bọ Lập!
      Mấy lâu nay con, cháu ngăn cản không cho xem cái chi hết; có lẽ do mấy cái vụ như “Bó tay.com” nên oải quá, huyết áp nó vọt lên dữ dội! Nay tạm ổn,nên tụi nó đồng ý cho ghé nhà Bọ thăm thú tí chút. Thấy chiếu rượu vẫn đông vui, các bác khỏe mạnh, nâng lên hạ xuống nhiệt tình cũng thấy sướng lắm. Đọc cái entry “Bí mật 30 năm” thấy có đề tặng Bác Tống Văn Công, thật thú vị và thâm thúy! Mừng cho chiếu rượu quê choa có ông chủ xị ngon lành quá! Hôm trước nghe sắp nhỏ bảo “Quê choa được quốc tế khen” nhưng lại không cho xem, nay ghé thăm thì thấy các bác cũng cho hay như vậy, thật đáng chúc mừng cho BỌ. Tuy nhiên tôi thấy Bọ cũng nên chú ý lời nhắc nhở của bác LE TUONG, không khéo “họ” hỏi thăm chi đó rồi “đề nghị” Bọ học tập Mẹ Nấm thì buồn cho dân nhậu chúng tôi lắm nghe Bọ! Tôi thấy Bọ cũng nhắc chừng bà con đừng thái quá, nhưng vẫn thấy Bọ để nhiều cái còm hơi bị “nặng nề” (theo ý tôi thôi) cũng thấy ngại cho Bọ thiệt tình, chứ tôi không phải dân “lạ” đâu nghen! Phải thừa nhận các bác “còm” xem thật sướng, có lý lẽ sâu, dẫn chứng cụ thể, nếu đọc được cái ý ở giữa hai hàng chữ thì càng thú vị hơn nữa! Tôi cũng “xêm xêm” tuổi Bọ (1952) là dân quèn ở miền Trung, hàng ngày vẫn phải “cày” cật lực, gần đây con cháu có điều kiện mới sắm được cái “vi tính” ở nhà,
      tụi nó “dạy” mình cách “lang thang trên mạng” thấy hay đáo để! Tôi cho rằng INTERNET là phát minh quan trọng nhất của loài người thời hiện đại, có phải không Bọ? Chỉ tiếc rằng nhiều thông tin rất hay, rất cần cho dân được biết lại chỉ có thể tìm thấy trên mạng, chứ không thấy báo chí chính thống của Bộ 4T đăng! Chỉ thấy những bài như của ông Tâm Việt nào đấy là nhiều. Mà tôi cũng chỉ đọc được trên mạng chứ không đọc trên báo QĐND (vì không đặt mua báo này). Nhân tiện cũng nói chuyện này cho Bọ nghe: tôi thấy nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể ở tỉnh tôi đặt báo Nhân Dân ở Bưu điện, nhưng hầu như không có ai đọc cả! Nhớ hồi ông Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư
      có viết “Những việc cần làm ngay” đăng hàng ngày trên báo ND thu hút rất nhiều người đọc, nhưng rồi thời gian qua đi cũng chẳng thấy làm được gì nhiều!
      Thôi Bọ nhé, đứa cháu “nhắc nhỡ” phải nghĩ thôi. Có gì quá đáng, Bọ cứ tự nhiên “cắt”, nhưng đây là tâm sự thiệt tình với Bọ của một người vẫn ghé thăm chiếu rượu này với rất nhiều thích thú.
      P.S -Tôi chỉ là dân “i, tờ” về mạng (không phải dân IT đâu Bọ à! Hu hu hu…) nên không có được cái blog hoành tráng như Bọ và rất nhiều các vị và các bác khác, Bọ không có cơ hội ghé “nhà” tôi thăm thú được, thật áy náy quá nhưng đành chịu vậy Bọ nhé. Cám ơn Bọ đã đọc hết cái còm này.

  39. câm điêc

    Tớ không là đảng viên nên chỉ muốn nói một câu: đọc bài thơ PQ ai cũng nên nghe lời mẹ,hãy sống thật dù bất cứ hoàn cảnh nào. Lúc ấy tại sao lại sợ bài thơ đó ?Chạm đến đường lối của đảng hay sao ?sợ ĐV nghe lời mẹ nữa ư ?
    Bây giờ ô. T.V.Công đưa ý kiến bảo vệ đảng ,rồi Ô. Tâm Việt cũng phản biện ý kiến đó để bảo vệ đảng thì cũng chỉ nội bộ trong đảng thôi,3 triệu đảng viên mà còn nhiều ý kiến thế ,còn 83 triệu thành phần dân đen chỉ biết xem sau này đảng lắng nghe ý kiến ai thôi, giờ hãy nghe theo lời mẹ dặn đã.

  40. Trần Ngọc Tuấn

    Theo mình, bài thơ của nhà thơ chiến sĩ Phùng Quán là bản tuyên ngôn của những người cầm bút chính trực.
    Đọc bài của Bọ mình lại khóc rồi.
    Thân mến
    Trần Ngọc Tuấn

  41. hihihehe

    Các bác muốn “phủ đầu” bác Công đã đi một nước cờ rất sai lầm vì đã cho đăng bài của tác giả Tâm Việt! Đáng lẽ muốn “phủ đầu” thì phải dùng một tác giả cao cơ hơn, công lực manh hơn bác Công, đằng này sử dụng bài báo của một tác giả đáng gọi bác Công làm “sư phụ” để phản bác tạo ra “phản ứng ngược”. Một bài báo nhạt thếch, không hề có chút lý luận, chủ yếu lập luận theo kiểu chụp mũ. Cái này gọi là “xưa rồi diễm ơi”! Hình như tác giả Tâm Việt vẫn tưởng dân trí VN như thời trước 45!

    Cám ơn Bọ có một bài rất hay, thâm thúy.

    1. Flan

      Cá nhân mình thấy văn chương nếu biết cách sử dụng thì có thể biến thành vũ khí lợi hại nhất để tiêu diệt kẻ thù. Nếu có thêm một chút tài hùng biện nữa thì kẻ dùng nó dễ dàng đạt được mưu đồ chính trị của mình.
      Ai đã từng đọc bài đoạn diễn văn nổi tiếng của vị tướng La Mã – Mark Antony đọc trước các cư dân La Mã đang nổi giận lúc hỏa thiêu Caesar, thì thấy rõ điều này…

    2. hahien

      “Các bác muốn “phủ đầu” bác Công đã đi một nước cờ rất sai lầm vì đã cho đăng bài của tác giả Tâm Việt! Đáng lẽ muốn “phủ đầu” thì phải dùng một tác giả cao cơ hơn, công lực manh hơn bác Công”

      Hì hì. Vấn đề không phải là tác giả là bác Tâm Việt cao cơ hay không cao cơ hơn bác Công.

      Cũng giống như ngoài chuyện “công lực”, viết hay hay không nó còn phụ thuộc vào cái đề bài. Có thể là đã có 1 cái đề được ra là “Hãy phản bác luận điệu phản động trong bài của tác giả Tống Văn Công” thì riêng việc bác Việt dám viết một cách… thiếu thuyết phục như thế cũng là đáng khen rồi.

      Mà cũng chẳng riêng gì bác Việt viết thiếu thuyết phục như thế. Với cái đề ra như thế thì các bậc cao thủ hơn bác Việt chắc cũng chỉ viết được đến thế là giỏi lắm rồi. Nhưng một lần nữa phải khen bác Việt vì bác đã dám viết.

      Nếu theo cách chấm văn đếm ý ăn điểm trong nhà trường hiện nay thì bác Việt đã viết đủ ý theo yêu cầu đề ra. Theo tiêu chí chấm văn ấy thì bài của bác Việt xứng đáng điểm 10 và có thể đưa vào thư viện các bài văn mẫu để các em học sinh học tập.

  42. Trảo Nha

    “…nguy hiểm nhưng lại có nhiều công lao đóng góp cho xã hội, phạm tội trong hoàn cảnh công việc quá nhiều… nên tòa chỉ tuyên phạt ông này 3 năm tù.”

    Ôi biển (luật pháp) VN, ôi sóng (tòa) VN…

    Ngày trước có ông zì nhà báo ,đã không đóng góp zì cho xã hội, lại rảnh rang ít việc…,2 năm vẫn nhẹ nhỉ?

  43. tata

    Nếu ai có “Hình ảnh Viêt nam” (ngày xưa thường gọi là hoạ báo Việt Nam) những năm cuối 1950 đầu 1960 để ý thì thấy trên tất cả các ảnh chụp các hoạt động của chính phủ hoặc ảnh chụp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (từ ngày 5 đến 10-9-1960) bao giờ Hoàng Văn Hoan cũng ngồi bên tay phải cụ Hồ, phhía xa xa cách khoảng 3-4 người mới đến Lê Duẩn, Trường Trinh…, gần như thế làm gì mà thơ của ông đăng trên báo Nhân dân họ lại để yên cho Phùng Quán, may mới chỉ cải tạo tư tưởng vài năm rồi quản thúc tại gia chứ chưa đến nỗi như Nguyễn Hữu Đang – người Việt Nam duy nhất không biết có cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc (vì suốt thời gian này ông ở tù vì tội là “thủ lĩnh” Nhân văn giai phẩm bị cách ly hoàn toàn với mọi thông tin bên ngoài).

  44. Rau Sang

    Em đã đọc bài của bác Tống Văn Công rồi. Chẳng có gì là phản động cả. Thời bây giờ mà vẫn còn “tư duy kiểu cũ”, “tư duy lạc hậu” như của Tâm Việt để đánh giá những bài viết như của Thiện Ý thì đến bao giờ Việt Nam ta mới ngóc đầu lên được. Hy vọng bài viết của Tâm Việt chỉ là cái nhiệt kế để đo dư luận xã hội mà thôi.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      góp ý thì có sai có đúng, đúng thì nghe sai thì thôi, không thể qui cái sai ( nếu có) của góp ý là phản động được, cho dù họ có nói năng như phản động, vì đơn giản đó là góp ý

  45. Người xứ Thanh

    “Anh Quán uống một hơi cán chén, vuốt râu ngâm nga, nói anh Hoan ơi… ai quen học thói gà đồng mèo mả/ ai hoá ra thân chó mái chim mồi…”
    Em chốt hạ, quên, chốt còm ở đây.

  46. Hồng Chương

    Tôi vừa đọc bài của Tâm Việt. Vẫn cứ thấy Thiện Ý hết sức chân thành, đọc lại vẫn thấy vậy. Dù biết rằng TY đang làm cái việc vô ích.
    Bài viết của TV dạng chưa đọc đã biết sẽ nói gì, vẫn ngần ấy thứ nhai lại. Nói thật, nếu vì lý do gì đó buộc phải viết tôi cũng viết được như thế, có khi còn hay hơn, đọc mãi nhớ rồi.
    Nhưng công nhận TV nói đúng: “Sự tàn bạo và xảo trá chưa bao giờ là hệ giá trị của văn minh nhân loạị.”. Thấy rõ. (nhưng nên bỏ chữ hệ đi thì đỡ tối câu hơn).

    1. Trảo Nha

      Đúng, có thể TY đang làm việc vô ích
      Nhớ câu đối của ông Văn Như Cương:
      Mậu Tý, cháy nhà chưa ra mặt chuột
      Kỷ Sửu, Gảy đàn có lọt tai trâu

  47. Người xứ Thanh

    Bọ ạ
    Bọ nhắc đến ông Hoàng Văn Hoan, em nhớ một câu chuyện cũ. Năm Giáp Ngọ Ngọ (1594) Thái phó đà Quốc Công nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn mất. Trước khi mất ông di chúc cho con cháu: “Nay họ Mạc khí vận sắp hết, họ Lê lại phục hưng, đó là số trời. Dân ta vô tội mà để cho mắc nạn binh đao, sao lại nỡ thế … Nếu thấy quân họ đến thì ta nên tránh, chớ có đánh nhau, cốt phải giữ cẩn là hơn. Lại chớ mời người nước Minh vào nước ta, để đến nỗi dân ta phải chịu lầm than, đó là tội không gì nặng bằng”.
    Mỗi khi đọc sử đến đoạn này em vẫn bồi hồi. Nhân cách, trí tuệ, tấm lòng với dân, với nước của ông sáng vằng vặc như trăng rằm, bao la như biển cả. Đám con cháu nhà Trần, hậu duệ nhà Lê làm sao sánh được với ông. Đến nay, cách ông hơn 500 năm, vẫn còn có người chưa học được bài học ấy. Thật đau xót.

    1. an mo

      @ NXT
      BBC.com
      “18 Tháng 2 2009 – Cập nhật 08h21 GMT

      Nhìn lại nhân vật Hoàng Văn Hoan
      ——————-
      BBC có những bài viết về ‘ sự cố ‘ nầy tương đối khách quan .

  48. ryan

    Cháu thấy câu nói của chú Thạch,thư kí của HVH:”thì không đồng đường lối, không đồng quan điểm, nên không đi chung với nhau trên cùng một con đường thì ông ấy rẽ, thế thôi.” trong còm của tata rất có lý.Cháu xin thêm hai chữ “Đến khi” sau chữ “thì”.

  49. Vi Hoang Sa - Truong Sa

    Có bác nào có nguyên văn bài của Trúc Chi – HVH cho em tham khao với ah.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      bài ni có ở nhà chị Trâm vợ PQ, khi viết entry này bọ có gọi điện cho chị, chị nói vẫn còn giữ, nhưng chị già yếu rồi, bọ ngại nhờ chị ấy tìm

  50. Người xứ Thanh

    May quá bọ ơi, té ra cái ông Trúc Chi là ông Hoàng Văn Hoan, cái ông lưu vong sang tàu, chết bên ấy phải ko bọ? May chi may rứa! Cái ông ni khi bỏ nước ra đi em đã thất vọng, khi đọc hồi ký “ Giọt nước trong biển cả” của ông thì em không còn chút thiện cảm nào với ông.

  51. tata

    …”Người làm xiếc đi dây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật…”

    ————————

    Ôi, làm nhà văn mà sao khó quá?
    Lũ chúng ta ai ai cũng rõ
    Này nhé Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt
    Phùng Quán, Phùng Cung, Trương Tửu. Thuỵ An
    Hoàng Cầm, Quang Dũng, Văn Cao…
    Rồi lại đến Vù Thư Hiên, Bùi Ngọc Tấn…
    Tất cả quy về chung một tội:
    Cấu kết với nhau giở trò chống Đảng
    Mặc dù họ yêu Đảng nhất chẳng ai bằng
    Mỗi người có một cách yêu Đảng riêng
    Kẻ yêu đầu lưỡi, cửa miệng
    Kẻ yêu để luồn cúi tiến thân…
    Nhưng nhà văn yêu Đảng bằng trái tim
    Thì chính họ lại là những người chống Đảng
    Để rồi bị lưu đầy biệt xứ
    hay chí ít cũng là quản thúc tại gia
    Làm văn khó thế ai làm nhà văn?

    1. Vớ Vẩn

      Kẻ yêu đầu lưỡi, cửa miệng
      Kẻ yêu để luồn cúi tiến thân…
      Nhưng nhà văn yêu Đảng bằng trái tim
      Thì chính họ lại là những người chống Đảng.


      —-
      Ngày xưa, khi vua An Dương Vương chở con gái trên lưng ngựa bị giặc đuổi cùng đường đến biển Đông, thần Kim Quy hiện lên bảo rằng: “Giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó!”. An Dương Vương quay lại rút kiếm chém chết con gái của mình.
      Ngày nay, khi thần Kim Quy hiện lên bảo rằng: “Giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó!”. Cos người rút kiếm chém chết…thần Kim Quy.
      Lời chỉ bảo của thần Kim Quy: “Giặc ở ngay sau lưng nhà ngươi đó!” đã trở thành lời nguyền.

  52. Vớ Vẩn

    Không biết các bác thì sao chứ nhà em thấy Đảng và chính phủ ta cũng dân chủ ra phết đới, cũng đâu cấm chuyện “mở miệng” đâu!
    Này nhé! trên các diễn đàn nhà em thấy các bác tranh luận và bảo rằng, dân chủ là việc thể hiện câu nói của Voltaire nói: Tôi sẽ bảo vệ ý kiến của tôi cho đến khi tôi chết, nhưng tôi sẵn sàng hiến cả mạng sống của tôi để anh có thể bảo vệ ý kiến của anh

    Đảng ta với đỉnh cao trí tuệ và thừa tinh thần dân chủ sáng tạo nên cũng tuyên bố: Tôi sẽ cho anh được tự do viết những gì anh muốn nhưng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình là kiểm duyệt những tư tưởng có hại cho quyền lực của tôi.

    Đọc xong là nhà em muốn…bó não chấm com!

    Mà bọ Lập và các bác kia ơi! các bác khéo mồm khéo miệng dùm cho giới…trí thức nước nhà nhờ.

  53. an mo

    @BS Hồ Hải
    Theo wikipedia
    “…từ năm 1956 đến năm 1976 là Ủy viên Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam…

  54. Lê Mai

    Tôi bao giờ cũng thích chuỗi entry Bạn văn của NQL, vì nó thể hiện một sự tài hoa, nét tinh tế, sự dí dỏm, hài hước, pha một chút triết lý nhẹ nhàng khi bàn những vấn đề của văn học và cuộc sống. Vì sao tác giả đề tặng Tống Văn Công? Vì sao bỗng nhiên tác giả lại nhắc đến Lời mẹ dặn – đến cái sự yêu, ghét? Vì sao bỗng nhiên tác giả lại nhắc đến Trúc Chi – Hoàng Văn Hoan? Ấy là ba vấn đề thời sự vậy. Nhưng đề cập đến nó theo kiểu NQL – sự lý thú tăng gấp nhiều lần!
    Hai ông già nói chuyện (tiếng Việt) rất công khai, NQL (còn nhỏ) nghe một cách bí mật; hai ông già nói chuyện một cách bí mật (tiếng Pháp), NQL lại nghe một cách công khai; Phùng Quán – Lời mẹ dặn thì rất công khai, Hoàng Văn Hoan thì rất công khai, mà Trúc Chi thì lại bí mật suốt 30 năm. Ôi, thông điệp về cái sự bí mật, công khai này thật tuyệt diệu: Anh đứng trên cao quyền lực, việc gì anh phải bí mật đến thế, nếu việc làm anh đàng hoàng? Cú đánh đáng sợ nhất vẫn là cú đánh trong bóng tối.
    Có tật giật mình. Người ta khen mình, góp ý với mình, chân thành với mình lại cứ nghĩ người ta xỏ xiên mình. Sao cứ tự nhiên có cái gì xấu lại liên tưởng đến bản thân mình vậy nhỉ? Nhớ lại, Kim Lân viết truyện Con chó xấu xí cũng rắc rối lắm, vì người ta cứ nghĩ con chó xấu xí này là…là…thôi không dám nói nữa.
    Sự an ủi của PQ là biết được cái bí mật sau 30 năm đi tìm. Sự bi đát của HVH là sau 30 năm không còn được ở quê hương nữa. Suy cho cùng, dưới ánh mặt trời này, không một điều gì có thể bí mật mãi được. Bí mật 30 năm là một câu chuyện cảm động về một nhà thơ can đảm, dám nói lên sự thật, một hình ảnh đáng cho tất cả chúng ta học tập.

  55. Myna

    Chào Bọ Lập , chúc Bọ lập sức khỏe !
    Đọc bài viết của Bọ xong, làm Myna bức xúc với bài viết của tác giả Tâm Viêt khi bác bỏ những lời của Cụ Tống Văn Công . Cho Myna được phát biểu những suy nghĩ của mình chút nha !
    Sau khi đọc cả bài ” Góp ý ” của Cụ Tống Văn Công – người 50 năm tuổi Đãng , người cựu Tổng Biên Tập Báo Lao Động , Myna hoàn toàn tin tưỡng vào Tấm lòng nhiệt huyết của người Cụ ! Myna rất tôn trọng và thật sự mừng !
    Bài góp ý của Cụ Tống Văn Công mang tầm vóc Lịch sử hiện đại ! ( Bởi xuyên suốt tiến trình lịch sử đất nước , ông đã đi qua và nắm bắt cũng như ghi chép cẩn thận từng sự kiện ! ) Bài góp ý thể hiện cái nhìn Thời cuộc ( Đã qua rồi thơi chiến tranh , chúng ta có Độc Lập – Tự do , thời nay là thời kinh tế hội nhập -WTO , nghĩa là Việt Nam đang là đối trọng kinh tế của cả Thế Giới chư không còn là ” ao làng ” ) .Luận điểm rõ ràng , rành mạch thuyết phục .Còn !
    Tác gải Tâm Việt nêu những luận điểm : Từ mất tự do dân ta được gải phòng ,từ chổ thiếu ăn nay đã no ấm ,….đều nhờ sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đãng !Cùng những lời quy chụp và buộc tội một cách ” xáo mòn ” như : luận điệu xuyên tạc, giải tâm , thế lực thù địch …thật chẳng có tính thuyết phục ! Việt Tâm đưa ra những luận điểm chỉ có tính ” Thời Gian ” mà không có tính ” KHông Gian ” ( chiến tranh nay có tự do , đói kém nay no đủ …)! Nói như thế , chính mình tự cô lập mình trưóc thế giới ! Bởi : Nhật , Đức , Bán đảo TRiều Tiên có hoàn cảnh đất nước tương đương với chúng ta : chiến tranh tàn quá nặng nề, nền kinh tế suy kiệt …Nay Nhật , Đức , Hàn Quốc đứng đầu Top về khoa học kỷ thuật , kinh tế thế giới , còn viện trợ vốn ODA cho Việt Nam .Còn Việt Nam chung ta vẫn là nước nghèo trên thế giới , vẫn phải nhận vốn viện trợ ODA , vẫn phải vay vốn lẫi xuất thấp , xin trợ cấp không hoàn lại, xóa dư nợ quá hạn của ngân hàng thế giới ! Nói không xa, ngay Thai Lan , Singapore chúng ta cũng không thể bằng họ về khoa học kỷ thuật và kinh tế . Vì sao như thế ?
    Việt Nam rừng vàng biển bạc , con người cần cù thông minh , vị trí đât nước là cửa khấu Đông NAm Á , tại sao chúng ta không phát triển bằng các nước đã nói trên ? CHúng ta thiếu cái gì ? Chúng ta chưa có cái gì? Xin “các vị” đừng ” ăn mày dĩ vãng ” mà ca tụng mãi bài ca ” Chiến thắng ” ! Chúng ta biết tôn trọng Lịch sử để phấn đấu cho Tương lai, chứ không phải mãi ngủ quên trong Chiến Thắng để đất nước tuột hậu !
    Thời của các Cụ Phùng Quán đã qua xa rồi ! Nay là thời của ” Thế giới phẳng ” mà vẫn còn kiểu chụp mũ như tác giả Việt Tâm thì thật là lỗi thời , thật coi thừờng dân trí ! Ai đúng , ai sai …không còn phải mất 30 năm để được gải tỏa , mà chỉ cần vài cái click chuột là biết ngay !

  56. vietblu

    Cám ơn Bọ đã cho biết TC là HVH.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét..
    Đoạn thơ này mình gặp trong sổ tay nhiều người. Đến giờ vẫn gặp.
    Đừng chấp bồi bút, như đầy rẫy bồi bút ở các báo. Họ viết vì miếng cơm manh áo để cuối giờ có cốc bia hơi. Khi uống, họ cũng nói linh tinh lắm, chửi lung tung cả. Khổ thế!

  57. BS Hồ Hải

    Đáng suy nghĩ là Phùng Quán làm bài thơ này ở thời điểm 1957. Một thời điểm mà không phải Hòang Văn Hoan muốn đánh Phùng Quán là do tự ông ấy muốn mà đây có thể là Hòang Văn Hoan làm theo lệnh chăng?

  58. titan

    Bọ ơi, vậy Nhà thơ Phùng Quán yêu nước lề trái hay lề phải vậy Bọ, còn HVH thì sao?!. Từ lúc Bọ bảo yêu nước fải đúng lề , em hoang mang quá, cứ sợ mình lỡ ra yêu nước trái lề thì hoạ vào thân, thêm vài chuyện rồi đến hôm nay đọc bài ni của Bọ thì em sợ “yêu nước” thật rồi. Tội nghiệp nhà thơ Phùng Quán, tội nghiệp bài thơ “Lời mẹ dặn” thật hay, tội nghiệp nhà thơ Quang Dũng…tội nghiệp những người yêu nước không biết yêu đúng luật đúng lề.

  59. Flan

    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    ——-

    Trời , chỉ vì những lời thơ chân thật như sự thật thế mà PQ bị quy kết, phải chịu thiệt thòi, khổ sở cả một đời sao?

  60. QUÊ BÁC

    Nói về Phùng Quán Người con-Người anh,em-Vệ quốc quân-nhà thơ-người bạn-người chồng-người cha,….nhiều quá.Nhiều mấy cũng bắt đầu từ NGƯỜI,viết hoa!Có lẽ tronh cái “tổ hợp” ấy người ta hay nhắc đến “ngư phủ” PQ với một tấm lòng ngưỡng mộ,với lối cảm thông và hài hước trong nước mắt(QB không dùng chữ BI_HÀI ở đây).
    Bác PQ vàmột sốngười khác đã kéo chuông,họa thay chuông gõ cho người điếc.PQ đã trả lời khi tạp chí PNAB hỏi ông”câu châm ngôn mà ông thích?”Rằng”Thắp lên một que diêm còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối!”PQ đã đốt cháy hết trở nên rực sáng hóa thân thành người Cộng sản đích thực.
    Những mong bác Tống Văn Công,lão thành cách mạng.Không diêm thì cũng là viên gạch chèn thêm chống được sự đổ vỡ như bác tiên lượng.

  61. Ngời

    Bọ oi, en nhớ đâu chừng cuối những năm 80s, có một nhân vật nữa tên là Trúc Chi. Ông/Bà này có viết quyển “Tiếng kêu của những con chim gõ kiến” đánh dân Phú Yên dữ lắm, sau sự kiện tách tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa. Dân Phú Yên cũng không vừa, tập hợp dân văn nghệ viết bài chửi lại, rồi đem súng ống lên đèp cả tịch thu xe của Khánh Hòa.
    Vậy thì có bao nhiêu Trúc Chi bọ hè?

  62. Strongbee

    Ui cha cha, hay hè , hay hè. Cám ơn Bọ. Em bận nhưng thỉnh thoảng ghé thăm nhà Bọ. Giai thoại văn học này thú vị ghê, nhưng chắc chả được đăng ở báo Văn Nghệ hay ” Tuyển tập giai thoại văn học Việt nam TK20” đâu Bọ nhỉ?! Hoặc là phải đợi đến…sau này,hihi

  63. gocquit

    Bài của Bọ hay và thâm thuý! Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại đang quay về thời Nhân Văn Giai Phẩm sao Bọ? Nếu mà như vậy thì thật là quá buồn cho non sông đất nước ta Bọ hè!

  64. BS Hồ Hải

    Lời mẹ dặn
    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    – Con ơi
    trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.
    – Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    – Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    – Bé yêu những người chân thật.
    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không ! những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vờị
    In lên vết son đỏ chóị
    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
    Người làm xiếc đi dây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

    Phùng Quán (1957)

  65. binh boong

    “Trong phạm vi văn học, được nhiều anh em cầm bút đánh giá cao nhất là blog Quê Choa của Nguyễn Quang Lập và blog của Nhị Linh (Cao Việt Dũng).

    Đọc Nguyễn Quang Lập, người ta thấy một người giản dị, thân mật, vô cùng dí dỏm và có ý thức công dân cao. Đọc Nhị Linh, người ta thấy một người say mê đọc sách, có trí nhớ tốt, thích tò mò nhiều chuyện liên quan đến thế giới chữ nghĩa. ”
    Hưng Quốc
    Lời khen trên đài Mỹ đấy Bọ nhé. Hihihi, Bọ viết bài này hay lắm.Ẩn dụ mà thâm.

  66. tata

    May, bọ là thế hệ sau PQ chứ mà cùng thời thì cái “Chuyện không có trong sự thật” của bọ liên quan đến con Ky thì gay to,may bọ hè.

    1. Flan

      Ai có khả năng chuyển văn của Bọ sang tiếng Anh cho hay thì chắc Bọ sẽ có cơ hội đoạt giải tầm cỡ QT đấy. Nhưng phải làm sao mà chuyển được cái thần trong văn ra mới được…

  67. dangminhlien

    Lịch sử có những khúc quanh nhưng lịch sử trong tương lai luôn ghi công những người tiên phong dũng cảm dự báo chân lý và xu thế tất yếu
    Những người vì lợi quyền riêng hoặc do hạn chế nhận thức đã/đang sai mà kìm hãm qui luật phát triển cũng đã và sẽ bị ” lưu danh”
    Tư liệu của nhà văn NQL nói về PQ và TC rất thú vị!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      cảm ơn bác đã chia sẻ, bác nói đúng “Những người vì lợi quyền riêng hoặc do hạn chế nhận thức đã/đang sai mà kìm hãm qui luật phát triển cũng đã và sẽ bị ” lưu danh”

  68. tata

    Chú Thạch thư ký riêng của HVH là bạn ruột của ba mình từ thời để chỏm,tham gia CM từ trước 1945, Khoảng đầu thập niên 60 thì làm thư ký cho HVH. Sau mấy chục năm làm việc với HVH, Ban tổ chức TW định chuyển chú về làm Bí thư Nam Định, nhưng chú từ chối nói rằng ” thôi mấy chục năm nay đã đi với thầy rồi thì đi cho nôt, còn mấy năm nữa về hưu ham hố gì.” Ai dè vài tháng sau tháp tùng HVH đi công tác nước ngoài transit ở sân bay canquytta thì HVH chuồn (đã liên lạc trước với phía TQ để đón ở đây). Cả đoàn quay trở về VN thì chú Thạch bị bắt vì nghi ngờ chú biết HVH có kế hoạch trốn mà không báo cho nhà chức trách biết. Đến tuổi về hưu thi đi tù cực thế, sau mười mấy năm, ra tù ốm đau bệnh tật triền miên, một mắt mù hẳn một mắt 1/10 xin giấy giới thiệu đi khám mắt thì giấy giới thiệu ghi rằng: được phép khám bệnh như nhân dân! May gặp ông bác sĩ tốt bụng biết hoàn cảnh của chú khám và chữa rất nhiệt tình, cho toàn thuốc tốt mắt lên được 2/10. Hỏi chú có biết tại sao HVH đi không thì chú nói ” thì không đồng đường lối, không đồng quan điểm, nên không đi chung với nhau trên cùng một con đường thì ông ấy rẽ, thế thôi.”
    Nay chú đã về bên kia, không biết ở bên ấy chú có phải làm thư ký cho ai không? Có bị đi tù nữa không? Hay là làm bí thư ở đâu đó bên ấy rồi không biết chừng. Tội chú quá.

    1. meogia

      Cám ơn Tata, đọc cái ni buồn thế Tata ạ. “Được phép khám bệnh như nhân dân” là đúng rồi, vì bệnh tật cũng coi bác bác Thạch là nhân dân, có chừa ra đâu. Chua chát quá!

    2. Flan

      ” Được phép khám bệnh như nhân dân” – nói nghe như đùa. Thế trước đó bác này không được làm nhân dân à? Phó nhân dân à?

    3. tata

      To Flan:
      Giấy giới thiệu ghi là “được phép khám bệnh như nhân dân” bởi lẽ khi ấy nhân dân chỉ được khám bệnh ở trạm xá phường hay là các bênh viên dành cho nhân dân, còn cán bộ tuỳ theo các cấp khám ở các BV riêng( cán bộ bìa E khám ở bệnh viện E, bìa C-D ở Việt xô.. Cấp siêu cán bộ có một khu riêng trong Viêtxô) và thuốc cho nhân dân cũng khác thuốc cho đày tớ của nhân dân. Thế cho nên “May gặp ông bác sĩ tốt bụng biết hoàn cảnh của chú khám và chữa rất nhiệt tình, cho toàn thuốc tốt mắt lên được 2/10”
      Chắc bạn còn trẻ nên không biết chế độ khám chữa bệnh thời bao cấp nó thế.

    4. vanthanhnhan

      TO:Ta Ta. Theo tôi không phải HVH xuống cancutta ở Ấn độ mà ông ta xuống máy bay ở Karachi Pakistan. Nếu ông ta xuống Cancuta thì sẽ không thoát ra khỏi Ấn độ được vì Ấn độ lúc đó quý ta hơn Pakistan. HVH tính kỹ lắm.
      Hồi đó có nhiều người khổ như Phùng Quán, hơn Phùng Quán, như Hà Minh Tuân chẳng hạn, lúc sắp mất ông ấy khổ lắm, đói lắm, rách rưới lắm, như thằng điên lang thang ngoài đường phố Hà nội. Thỉnh thoảng gặp chỗ đông người bác ấy đứng lại vỗ vào ngực mà nói : Tôi là Hà Minh Tuân đây, tác giả cuốn Vào đời đây. Hồi còn bé tôi đã được đọc cuốn Phê bình văn học trong đó tôi nhớ nhiều người đánh ông ấy ghê lắm nhất là ông Như Ph. nhà phê bình Văn học nổi tiếng thời bấy giờ. Bọ Lập chắc biết cả hai ông này.

  69. Nga

    Kính anh Lập và các bác cho hỏi là sao lại “chó mái” ạ. Từ “mái” ở đây có nghĩa gì ?
    Em cảm ơn.

    1. Flan

      Em hiểu có phải người ta thường dùng con chim mồi để nhử các con chim khác sà xuống bẫy- gọi là chim mồi.
      Dùng chó cái để như các con chó đực ra để bẫy nó hay sao a? Em không hiểu từ chó mái lắm, chỉ biết nó cũng nghĩa làm mồi nhử …. Ai thông tò điển tích, đề nghị giải thích giùm cho các em ,c ác cháu đỡ “mù”. Đa tạ.

    2. thanhlongbin

      @Nga: Tôi lại hay nghe thấy từ ghép khác là “chó má”, không biết có phải liên quan tới từ ghép của bạn hay không. Tiện đây, tôi xin trình bày quan điểm của Cụ nhà tôi khi còn sinh thời, ngõ hầu có thể chia sẻ với bạn một số thông tin được chăng.
      Cụ nhà tôi thường dạy rằng các loài vật nói chung không ăn thịt đồng loại của mình. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp cá biệt. Những con chó dám xơi cả thịt chó thì bị gọi là con “má” và câu chửi “Đồ chó má” là dành cho những chú khuyển “vô cẩu tính”. Tương tự như vậy, các từ ghép: “người ngợm”, “gà qué”, “cá mú”,… đều ám chỉ các cá thể có ứng xử vô lương tâm với đồng loại. Cụ nhà tôi chỉ đưa ra các ý kiến như vậy mà không có giải thích nguồn gốc của từ nguyên. Có thể đây chỉ là cách lý giải của riêng Cụ và sẽ bị Bác An Chi Võ Thiện Hảo phản đối.
      Nếu theo mạch suy luận của Cụ nhà tôi, thì khái niệm “người ngợm” nên được mở rộng cho những đối tượng ăn chia tài sản Quốc gia, bán rẻ giang sơn của cha ông, hưởng lợi trên xương máu của đồng bào,…
      Bạn nghĩ sao?
      Thành Long

  70. minhlythao

    Tôi đã đọc 2 bài của Tâm Việt và Tống Văn Công . Một người viết bằng cái tâm của mình, còn một người viết vì đao búa cấp trên . Vì thế không thể đem 2 bài đặt cạnh nhau được . Ai còn lòng yêu nước thực sự nên đọc bài của TVC để mà suy ngẩm. Tôi dám nghĩ thế không biết trúng không?

  71. Hàm Tân 12b2

    “Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này phải là những cán bộ không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi nói sáng 24/9 tại Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và các hướng dẫn phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

    Ở mình dạo này các quan hay nói ngược ngược rứa hè!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này phải là những cán bộ không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng”, – rứa còn đảng viên tham nhũng thì ok à?

    2. hahien

      “Các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này phải là những cán bộ không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng”

      Rứa thì các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ trước và sau nhiệm kỳ này mà tham nhũng thì OK à?

  72. bachduongqt3065

    ” Mình cười khì khì, nói mấy ông cũng dở hơi, nếu có mưu đồ ai lại dại đi nói với Đảng, làm thế hoá ra lộ thiên cơ à. Anh Quán cười cái hậc, nói thủa bé đến giờ mình cũng chẳng thấy lực lượng thù địch nào đi góp ý cho Đảng cả. Nó không chửi Đảng thì thôi, ngu gì lại đi góp ý.”

    Chào anh QL ! Anh viết bài ni thật hay và cảm động, nhà thơ Phùng Quán viết bài thơ Lời mẹ dặn như là lời của người chiến sĩ cách mạng, lời của đảng… em lại nhớ đến bài thơ ” con cá chuột nưa của nhà thơ Tố Hữu mà hồi còn đi học em đã được đọc còn HVH đó là kẻ theo anh Tàu phản lại cách mạng ta thì nhnững việc anh ta làm đó là để chống lại cách mạng, đảng CS của ta chứ không phải chống lại anh Phùng Quán, BD nghĩ rằng những kẻ như HVH gieo gió ắt có ngày gặt bão

    CON CÁ CHUỘT NƯA

    Năm sáu ngày mệt xỉu

    Thuốc làm khuây mấy điếu

    Vài ba hớp nước trong

    Suy nghĩ chuyện bao đồng

    Vẫn không ngoài chuyện đói.

    Đầu sàn canh bốc khói

    Chén cá nức mùi thơm

    Lên họa với mùi cơm

    Sao mà như cám dỗ!

    Muốn ngủ mà không ngủ

    Cái bụng cứ nằn nì:

    “Ăn đi thôi, ăn đi!

    Chết làm chi cho khổ!”

    Nghe hắn thầm quyến rũ

    Tôi đỏ mặt bừng tai:

    “Im đi cái giọng mày

    Tao thà cam chịu chết!”

    Hắn nằm im đỡ mệt

    Rồi tha thiết van lơn:

    “Đời mới hai mươi xuân

    Chết làm chi cho khổ!”

    Hắn nói to nói nhỏ

    Kể lể chuyện đê hèn

    Tôi vẫn cứ nằm yên

    Hắn liền thay chiến thuật:

    “Thôi thì thôi cứ vật

    Nhưng phải ráng cầm hơi

    Theo với bạn với đời

    Cho đến ngày kết quả.

    Ăn đi vài con cá

    Năm bảy cái chột nưa

    Có ai biết ai ngờ?

    Thế vẫn tròn danh dự

    Không can chi mà sợ

    Có hôi miệng hôi mồm

    Còn có nước khi hôm

    Uống vô là sạch hết!”

    Lần này tôi thú thiệt:

    Lời hắn cũng hay hay

    Lí sự cũng đủ đầy

    Nghe ra chừng phải quá!

    Ăn đi vài con cá

    Năm bảy cái chột nưa

    Có ai biết, ai ngờ

    Thế vẫn tròn danh dự!

    Nhưng mà tôi lưỡng lự

    Suy nghĩ rồi lắc đầu

    Đành không ai biết đâu

    Vẫn không làm thế được!

    Từ khi chân dấn bước

    Trên con đường đấu tranh

    Tôi sẵn có trong mình

    Đôi mắt thần: chủ nghĩa

    Đã đứng trong đoàn thể

    Bênh vực lợi quyền chung

    Sống chết có nhau cùng

    Không được xa hàng ngũ

    Không thể gì quyến rũ

    Mua bán được lương tâm

    Danh dự của riêng thân

    Là của chung đồng chí
    Phải giữ gìn tỉ mỉ

    Như tròng mắt con ngươi

    Đến cạn máu tàn hơi

    Không xa rời kỷ luật

    Phải trải lòng chân thật

    Không một nét quanh co

    Không một bóng lờ mờ

    Không một nhăn ám muội!

    Bụng nghe, chừng biết tội

    Từ đó hết nằn nì

    Không dám thở than chi

    Và tôi cười đắc thắng.

    Tố Hữu

    (Nhà tù Lao Bảo, tháng 11-1940, Những ngày tuyệt thực!)

  73. KK

    Chép tặng bà con Quê choa

    Lời Mẹ Dặn

    — Phùng Quán —

    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.

    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    -Con ơi – trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.

    – Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.

    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu.

    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    – Bé ơi, bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    – Bé yêu những người chân thật.

    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không! Những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vời,
    In lên vết son đỏ chói.

    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.

    Người làm xiếc đi dây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.

    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu.

    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    Chân thật trọn đời
    Đường mật công danh
    không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

  74. Hàm Tân 12b2

    Hi hi hi em biết chứ Bọ. Bản thân em đã một lần từ chối cơ hội nhận cái thẻ màu đo đỏ ấy, cũng lắm người chửi, kể cả trong họ tộc. Nhưng mình thấy nó không hạp với mình thì chịu. Bây giờ biết bài thơ Lời mẹ dạy của Bác Phùng Quán thì thích lắm.

    1. Tấn Định

      “nói chung nếu muốn chức to lộc lớn thì đừng nghe lời mẹ dặn”
      Chua xót quá, Bọ ơi!

  75. xuananh07

    Anh Quán uống một hơi cán chén, vuốt râu ngâm nga, nói anh Hoan ơi… ai quen học thói gà đồng mèo mả/ ai hoá ra thân chó mái chim mồi…
    ________

    Bọ viết văn hay quá mà cũng … thâm nữa!
    Đúng là cờ bạc ăn nhau về sáng mà!

  76. Người Vác Tù Và

    Văn nhân nào cũng như Bọ thì bác Tống không phải chịu cái cảnh “múa kích một mình trên sa mạc”. Thời nay tuy không chịu cái vòng kim cô ý thức hệ như thời Lời mẹ dặn, nhưng muốn đánh bật cái móng “nhóm lợi ích” đã đổ quá dày thì cũng gian nan chẳng kém gì. Ngày nay đợi mấy mươi năm để tìm ra sự thật như Phùng Quán thì đến lúc tìm ra thì đã thành người xứ khác!

  77. ngườilàngcốm

    Một bài viết giản dị mà cực hay, rất cảm động và sâu sắc. Đọc xong muốn khóc gọi hồn anh Quán về mà xem thế sự.

    Biết bao người dân Việt đã bỏ quê hương đi Pháp, Mĩ… thì vẫn là người Việt nam nhưng đào tẩu theo Trung quốc thì không thể không gọi là là “ gà đồng mèo mả/ chó mái chim mồi”! Nếu Trúc Chi Hoàng Văn Hoan còn sống đến ngày nay, không biết ông ta sẽ xử trí ra sao khi TQ lấy gần hết các đảo HS/TS của ta và ngăn cản việc khai thác dầu khí của ta ở Biển Đông?

    Một lần nữa, bài thơ “Lời mẹ dặn” của anh Quán lại vang lên, nhắc nhở chúng ta: “ Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai ngon ngọt nuông chiều/ Cũng không nói yêu thành ghét/ Dù ai cầm dao doạ giết/ Cũng không nói ghét thành yêu” .

    Bài thơ như một chân lý hiển nhiên mà cha ông ta đã nghìn đời hát ca trên đồng ruộng:
    Có yêu thì nói rằng yêu
    Chẳng yêu thì nói một điều cho xong”

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Cảm ơn bác đã chia sẻ. Bác nói đúng, hồi đánh Phùng Quán ai cũng nghĩ ông Hoàng văn Hoan chẳng qua cũ kĩ thôi chứ có cái tâm Việt, ai ngờ ba chục năm sau mới biết ông này có tâm Tàu

    2. ĐLinh

      Bỗng dưng muốn khóc.
      Những kẻ như Trúc Chi rồi chắc chắn sẽ tìm cách theo Tàu thôi bác ạ.

  78. Thuận

    Cũng giống như bạn Trần Đạt,cả đêm qua em cứ thắc mắc mãi tại sao Bọ lại đề tặng Tống văn Công.
    Bây giờ thì hiểu rồi,Bọ tài tình và thâm thuý quá.

  79. Thỉ

    Tôi bốc bài này từ tuanvietnamnet qua chiếu bọ để bà con tham khảo có gì không vừa lòng thì bọ de cho

    “Đột phá tư duy” hay tư duy quản lý có vấn đề?
    25/09/2009 06:48 (GMT + 7)
    (TuanVietNam)- Cái sự trọng bằng cấp hơn năng lực thực chất, tiếc thay nó thâm căn cố đế ngay cả khi người ta tưởng cách nghĩ đã đổi mới!

    Chọn người có đủ năng lực hay chọn học vị cao là đề tài đang được dư luận quan tâm bàn tán sôi nổi. Đã có rất nhiều ý kiến của độc giả gửi về DIỄN ĐÀN: Chọn người tài hay chọn học vị. Có ý kiến tạm coi là xác đáng, nhưng cũng có những ý kiến chưa được nhiều người đồng tình.

    Để đảm bảo tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng tải lần lượt để quý vị cùng tham gia thảo luận.

    Từ “tư duy lý lịch” đến “tư duy bằng cấp”

    Nhìn trong sự phát triển của nhân loại, của mỗi quốc gia có thể thấy, sự hưng hay mạt của mỗi quốc gia đều liên quan chặt chẽ đến các chính sách. Các chính sách này được sinh nở, được điều hành và triển khai, được đồng thuận hay bị chê trách, xét cho cùng phản chiếu cái tầm, cái tâm của người quản lý. Trước mỗi thành bại của mọi lĩnh vực, người ta hay đổ tại cho một cái lỗi rất chung: “Tại cơ chế nó thế” mà quên mất rằng cái cơ chế đó không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó phụ thuộc vào tư duy, tầm trí khôn của con người quản lý, nó phụ thuộc vào cụm từ mà ta hay dùng- chính sách cán bộ.

    Xã hội ta từng trải qua không ít những thăng trầm, những trả giá- hệ lụy của lối tư duy quản lý ấu trĩ hẹp hòi, hình thức, nặng định kiến…Với một dân tộc, sự trả giá có thể chỉ là giai đoạn nhất thời nhưng với số phận nhiều con người, có khi mất cả một đời. Hẹp hòi và ấu trĩ đến mức: “Trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ”, “Một thằng ăn cắp sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa cũng tốt hơn một thằng tư bản sống dưới chế độ tư bản”. Cái tốt, cái xấu ở đây đã không có một “gram” giá trị nào ngoài cách tư duy của quyền lực, áp đặt mang tính ý thức hệ cứng nhắc, phi thực tiễn.

    Những người lứa tuổi tri thiên mệnh như người viết bài này chắc hẳn khó quên những năm tháng xa xưa, không ít người tài đã lận đận vì lý lịch. Bạn bè trang lứa chúng tôi, có không ít bạn học rất giỏi, nhưng đã phải đứng lại trước cổng trường ĐH, đừng nói gì tới việc mơ có bằng cấp tiến sĩ. Một số bạn phải đi đường vòng mới đến được cánh cửa của AliBaBa. Họ có thể thành công, nhưng khi nhìn vào những gương mặt sương gió, tôi bỗng nghĩ giá như con đường đi của họ không phải gập ghềnh, trắc trở nhiều khúc quanh như thế bởi cách tư duy nặng lý lịch một thời…Biết đâu, cuộc đời bớt đi một kẻ lao lực, đất nước thêm một nhân tâm.

    Cơ chế quản lý kinh tế- xã hội đổi mới. Đáng mừng là tầm nghĩ và cách nhìn người, cách dùng người cũng đã có thay đổi. Vì xu thế phát triển và hội nhập. Vì không thay đổi tức là tự đào thải trong dòng chảy của thời đại mới. Người có trình độ cao, có năng lực ở nơi này, nơi khác…đã được dùng, tham gia vào bộ máy quản lý, bất luận anh có lý lịch như thế nào.

    Anh: hocmai.com

    Nhưng cho dù đã thay đổi thì phải chăng quá trọng bằng cấp vẫn là dòng tư duy chủ đạo? Nếu trước đây, với “tư duy lý lịch”, vật cản chặn đường tiến thân đầu tiên của một số người có vấn đề…là cánh cửa ĐH. Còn bây giờ, với “tư duy bằng cấp”, thì chiến lược phát triển nhân sự ở Thủ đô cần tới 100% phải là tiến sĩ(!). Cái sự trọng bằng cấp hơn năng lực thực chất, tiếc thay nó thâm căn cố đế ngay cả khi người ta tưởng cách nghĩ đã đổi mới!

    Đặt trong bối cảnh nền giáo dục còn nhiều màu xám như hiện nay, cách tư duy chủ quan và hình thức chủ nghĩa kiểu này, sẽ chỉ xô đẩy những công chức vì tham vọng quản lý, lãnh đạo bằng mọi cách để “nhào trộn” ra cái bằng tiến sĩ đúng như yêu cầu? Điều đó, sẽ tiếp tục sự lãng phí thời gian, tiền bạc, tiếp tục tiếp tay cho những tiêu cực trong việc mua bán bằng cấp, học vị, cho nạn đưa và ăn hối lộ trong nhà trường, rút cục góp phần kéo chất lượng đào tạo trên đại học vốn đã yếu, càng yếu hơn.

    Đây là một thực tế trong ngành GD đã kéo dài, khiến xã hội bức xúc, ngành GD mất uy, các khái niệm tiến sĩ, thạc sĩ vô tình mất thiêng. Ai cũng hiểu nhưng dường như chỉ số ít người không hiểu?

    Tư duy đột phá- cần những điều kiện gì?

    Dĩ nhiên, người viết bài này không hề phủ nhận, trong thực tế, có những cán bộ quản lý giỏi, đồng thời là những người tư duy mới, có khả năng sáng tạo, trình độ cao, là những tiến sĩ, giáo sư thực thụ. Nhưng điều đó, không đồng nghĩa với cách tư duy trên.

    Những người có tư duy đột phá, có khả năng sáng tạo chắc chắn không xuất hiện từ những mục tiêu “đẹp”, những con số “đẹp” và cách tư duy từ lý lịch sang bằng cấp, mà họ sẽ xuất hiện trong điều kiện có một cơ chế quản lý và một tư duy quản lý đúng đắn, hợp quy luật phát triển. Đó là:

    Tuyển dụng công khai và minh bạch: Cách tuyển dụng người làm việc lâu nay thường chỉ trông vào “bằng cấp”. Vì vậy, chạy cho được “bằng cấp” cũng đã trở thành một vấn nạn nhức nhối. Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường có những cách tuyển dụng khác với các cơ quan công quyền, các ngành của chúng ta. Thời đại thế giới phẳng, chắc chắn những thông tin về cách tuyển dụng người làm được việc, người tài hẳn không khó. Vấn đề là người lãnh đạo có thật sự muốn tuyển người tài hay chỉ muốn tuyển người “sai bảo” được?

    Tôn trọng sự khác biệt: Đây cũng vừa thuộc tư duy người quản lý, vừa thuộc cơ chế quản lý và sử dụng người tài. Sự khác biệt, xét cho cùng chính là động lực góp phần cho xã hội phát triển. Biết lắng nghe tiếng nói phản biện, khác biệt, miễn là họ thực sự có tâm với đất nước, từ đó để chắt lọc tìm ra những giải pháp đúng, mang tính sáng tạo, còn là một tài năng, thể hiện tấm lòng vì lợi ích chung của những người quản lý, lãnh đạo các cấp.

    Chúng ta thường nói “Học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Xin các nhà quản lý, lãnh đạo các cấp hãy học tập Bác Hồ ở cái đức lớn nhất- đó là biết lắng nghe, biết tập hợp những người có tài, có tâm ở mọi miền đất nước và cả nước ngoài, cho dù họ có chính kiến khác biệt. Chính tầm tư duy biết nhìn xa trông rộng và tầm văn hóa lớn mà Bác đã đưa được cả những vị quan lại của triều đại phong kiến, cả những trí thức trời tây sẵn sàng từ bỏ nhung lụa, giàu sang để mãi mãi đi với nhân dân, đi với dân tộc, sống chết vì vận mệnh, sự phát triển và trường tồn của đất nước.

    Pháp luật phải nghiêm minh, công bằng và phải “sạch”. Đây là một điều kiện không thể thiếu để niềm tin và sự mong muốn cống hiến của mọi nguồn lực (con người) có tài năng, có tư duy mới, có khả năng đột phá hội tụ, tìm đến (nếu ở trong nước), hoặc chảy về (nếu ở nước ngoài).

    Nếu pháp luật không nghiêm minh, không công bằng, và còn bị “bịt mắt’ bởi nhiều ma lực, nếu những điều kiện về tuyển dụng, về tư duy và cơ chế quản lý nói trên còn ngự trị và chưa thay đổi thì rút cục, chúng ta có thể đạt tới con số “đẹp”- 100% tiến sĩ, nhưng chắc chắn sẽ khó có % tư duy mới, dám đột phá.

    Cả xã hội, ngành GD đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi một nền GD “hư học”, thói “hư danh”. Thế nhưng, phải chăng việc dùng người, chính sách cán bộ của chúng ta vẫn phản chiếu rõ cách tư duy rất nặng “hư học”, trọng “hư danh” hơn học thật, làm thật.

    Muốn “đột phá” từ khâu tư duy nhưng tư duy quản lý hình như, lại đang có vấn đề?

    Kim Dung

  80. Nhạc Mất Quần

    Nếu giả sử như Ngọn đèn 200 nến mà còn tới bây giờ thì VN cũng chẳng khác gì BTT đâu, thậm chí còn tệ hơn vì VN ta không có tên lửa Teadong+đầu đạn hạt nhân.

  81. leminhtung

    Nghe Bọ kể chuyện của những năm trước mà tui có cảm tưởng những chuyện này đang xẩy ra vào những ngày này.Cuộc sống đang thay đổi, mà tại sao có nhiều cái rất lạc hậu lại không thay đổi Bọ hà?

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Cuộc sống đang thay đổi, mà tại sao có nhiều cái rất lạc hậu lại không thay đổi Bọ hà?- đây là câu hỏi lớn, nó chạm đến gốc gác của vấn để, bọ không trả lời được, giả có trả lời được cũng không dám trả lời

    2. K.Hâm

      Cuộc sống đang thay đổi, mà tại sao có nhiều cái rất lạc hậu lại không thay đổi Bọ hà?- đây là câu hỏi lớn, nó chạm đến gốc gác của vấn để, bọ không trả lời được, giả có trả lời được cũng không dám trả lời…
      Rất xót khi phải nghe những câu như thế. Không riêng gì anh mà em biết còn nhiều trí thức cũng như những người có lương tri khác cũng phải ngậm ngùi nói câu tương tự thế! Hôm thứ 7 vừa rồi em ngồi uống cafe với 1 người bạn còn khá trẻ (29t), có 4 năm tuổi Đ. Nói chuyện tào lao hồi cũng tới chuyện về đất nước, chính trị chính em rồi chuyện Bauxite lung tung này nọ. Bạn em mặt xanh như đít nhái cứ lảng qua chuyện khác. Sau đó thấy tụi em có vẻ là ” phản động ” quá hay sao ấy nên anh này liền đưa ra quan điểm về góc nhìn. Cái quan điểm ấy giống y như quan điểm của bác Garung trong 1 entry của bọ. Em cười cười hỏi lại :” Ở đây chỉ có mấy thằng mình rất thân nhau cả hơn chục năm rồi. Mày nói thật đi, có phải cái mày nói hồi nãy đúng là của mày nghĩ không?”. Bạn em giả nhời:” Tụi mày đừng hỏi khó tao thế! Thôi ! Nói chuyện khác đi!” Em hiểu bạn em, anh ta có đủ tri thức nhưng KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC!.

  82. Hàm Tân 12B2

    Hi hi hi Bọ hay thiệt. Em cũng thấy bài của bác TVC có nhiều ý hay. Ai cũng biết là chúng ta đang đi theo con đường kinh tế tư bản chủ nghĩa chứ có xã hội xã hiếc chi mô. Có sao mình nói vậy, cái gì tốt mình giữ, cái chi không đúng mình bỏ qua. Chỉ đơn giản thế, cứ lừa dối nhau mãi làm chi cho mệt hè!

  83. Gocomay

    “Anh Quán cười cái hậc, nói thủa bé đến giờ mình cũng chẳng thấy lực lượng thù địch nào đi góp ý cho Đảng cả. Nó không chửi Đảng thì thôi, ngu gì lại đi góp ý”

    Bởi vậy, đảng viên (50 năm tuổi đảng) Tống Văn Công còn yêu đảng lắm thì mới bỏ 10 ngày trời (nhưng thực ra là cả đời chắt chiu…) để làm cái việc GÓP Ý VỚI ĐẠI HỘI XI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM với bài: “Đổi mới Đảng, tránh nguy cơ sụp đổ!”.
    Buồn thay lại có những cây bút như Tâm Việt (cũng là một dạng Trúc Chi mới) lại hô hoán lên rằng: Mưu đồ thâm hiểm phía sau lời “góp ý” ???

    Vậy tác giả Tâm Việt, nếu thấy mình trong sáng, không gắp lửa bỏ tay người thì có dám so găng một cách công khai dù chỉ đăng song song hai bài cùng một lúc để trọng tài là độc giả cả nước cùng tham khảo và cho ý kiến được không?
    Nếu không làm như thế thì có khác chi dán băng dính vào miệng người ta mà tranh biện hơn thua thì có còn công bình (hay tinh thần thượng võ..) không?

    Sau hơn nửa thế kỷ sau khi “Lời mẹ dặn” của Phùng Quán ra đời mà vẫn còn những Trúc Chi (khác nào kẻ khủng bố bịt mặt) cứ tha hồ ngậm nọc độc phun người. Ngay cả khi người ta đã công khai danh tính như thế!
    Ta hãy nghe lời tâm sự cảm động của cây viết Thiện Ý-Tống Văn Công:
    “Mấy ngày nay khi tôi nói tên thật của mình trong bài viết thì nhiều đảng viên đã gọi để chia sẻ ý nghĩ của họ. Bây giờ tôi có chết đi thì cũng đáng để mà nhắm mắt được rồi. Đó là những đảng viên Cộng Sản nói chứ không phải là ông phản động nào cả… ”

    Rất cám ơn nhà văn Nguyễn Quang Lập đã thể hiện chính kiến của mình rất rõ ràng trong cái entry này- với dòng chữ thương tôn:”Tặng anh Tống Văn Công”!

    Đây thiết tưởng là vấn đề rất lớn của đảng và cả dân tộc chứ không phải của riêng đảng viên Tống Văn Công hay đảng viên (dấu mặt) Tâm Việt! Bởi vì như chính Tống Văn Công bày tỏ:
    “…tôi hy vọng bộ chính trị của đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ thấy được cái xu thế của thời đại. Thấy được cái nguyện vọng của nhân dân, thấy được cái lý lẽ đúng đắn của giới trí thức trong và ngoài nước để có quốc sách thích hợp.

    Được như vậy thì giữ vững lòng tin của nhân dân và bảo vệ được đất nước. Còn nếu làm ngược lại thì rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho đất nước, nguy hiểm cho nhân dân và cũng nguy hiểm cho đảng.”

  84. Trần Đạt

    Tôi nhớ đã đọc Lời mẹ dặn- thật hay không? là của Hoàng Văn Hoan ở một chỗ nào đó cũng lâu lâu rồi. (hình như trên Talawas). Chỉ ko hiểu tại sao bài này của bọ lại có lời đề tặng anh Tống văn Công ở trên đầu bài ?
    Hoàng văn Hoan trong những năm80 cua thế kỷ trước bị kết án tử hình vắng mặt vì tôi phản quốc, nay án này có còn hay ko?

    1. an mo

      Đọc cuốn nầy chưa các bạn ?
      Yung Krall

      Yung Krall, tác giả của quyển tự truyện bằng Anh ngữ A Thousand Tears Falling (Nghìn Giọt Lệ Rơi)

  85. Hồng Chương

    HVH là một kẻ yêu Mao cuồng tín. Cỡ UVBCT mà phang thì PQ chỉ có nước chết.
    Đọc lại toàn bài Lời mẹ dặn và cố gắng đặt vào thời điểm ấy để hiểu tôi vẫn không hiểu cái gì đã làm cho HVH phải dùng những lời lẽ nặng nề như thế với PQ. Như truyện Cây táo ông Lành của HC tôi còn có thể hiểu vì sao HC bị nghi này nọ.

    Cuối 195x, đầu 60 mà người lớn đã phải thì thầm những câu thơ như Lời mẹ dặn thì mới thâý thương người lớn, trong đó có cha mẹ tôi, quá. mới thấy mình dù gì vẫn sướng dã man hehe.

  86. an mo

    Năm 1981, khi mới qua đây, cố một bà xưng là ‘con của Bùi Giáng ‘ đến tìm để hỏi tin bố . Bấy giờ, ông Giáng hay đến nhà tôi để chửi ‘ người đàn bà tuyệt vời ‘ – vợ tôi:
    — Răng thím không bắt nó ở lại , hổng có hắn mất vui …Đi chi vậy …
    Bà ấy dẫn theo một người mang án tử hình ở VN sau khi anh đi vượt biển, qua Tân gia ba, rồi qua Tầu, rồi qua Mỹ .
    Ngày trước, khi ở VN anh ta không biết tôi nhưng biết các ông bạn, các người quen thân với tôi .
    Tôi hỏi :
    — Nghe nói cụ có qua Tầu, có gặp cụ Hoàng .
    — Có, anh ơi !
    — Rồi sao …
    — Cũng tại vì gặp ông Hoàng, mà tôi nãn …Nãn hết !
    — Sao lại nãn ?
    — Ông hỏi tui tôi có cần nhờ đến Quân Đội Giải Phóng tấn công Việt nam … Nãn !

    Sau đó, tôi thấy anh hay đi làm cỏ , dọn vườn cho
    thiên hạ . Tích luỹ, mở cái tiệm in cho vợ con đủ sống …Rồi anh đi chơi …Chơi gái (?) . Nghe nói vậy chứ không còn gặp .

    1. meogia

      Thế hả Bọ? Hóa ra Trúc Chi là HVH, thảo nào sau đó không thấy trên văn đàn nữa!

    2. meogia

      Em nhầm sang nhà thơ Trúc Chi khác, trùng tên. Ông này dứt khoát không phải HVT rồi. Nhưng sao lại lấy tên trùng nhau thế nhỉ.

    3. Flan

      Trúc Chi là nhà thơ, nhà giáo ( sau 75 bác này dạy ở Cao đẳng Sư phạm Tp), Bác này có cô con gái Khánh Chi cũng làm thơ đó…

Đã đóng bình luận.