Xưa nay chuyện chơi ngông không thời nào là không có. Chơi ngông kiểu gì cũng xuất phát từ bệnh vĩ cuồng, hoắng huýt mà ra, lắm chuyện điên rồ không ai hiểu nổi. Từ chính trị gia đến ông trọc phú, từ kẻ vô danh đến văn nghệ sĩ thật lắm chuyện oái oăm, cười đến muốn chết.
Chơi ngông cũng có 5, 7 loại. Nhiều nhất vẫn là loại giàu quá hoá cuồng. Ông Sapamurat Niyazovt, tổng thống Turkmenistan, một đất nước 5 triêụ dân vừa có một cho xây dựng một cung điện băng tuyết trong vùng núi ngoại ô thủ đô Ashgabat. Cung điện mấy chục triệu đô chỉ chơi đúng một mùa rồi bỏ.
Cũng chưa ăn thua, thái tử một đất nước chỉ 1 triệu dân, đất nước gom mãi không được một đội bóng đá cho ra hồn, đem con gái sang Mỹ làm đám cưới, xây hẳn một cung điện ở New York, cưới xong rồi bỏ hoang, khiến dân giàu có ở Mỹ cũng phải thè lưỡi lác mắt.
So với xứ ta, mấy ông này bà nọ làm nhà thờ, xây từ đường vài mươi tỉ, ngông thế cũng chỉ là thứ ngông nhà quê thôi, hay ho gì đâu. Một đại gia nghệ sĩ hết thời ở nước ta mua con Mercedes trị giá 185 nghìn đô có nội thất không thua gì xe của nguyên thủ quốc gia cũng không bằng nghệ sĩ Kylie mua 100 hecta một hòn đảo nước Úc xây cung điện để cưới chồng. Chẳng biết ông chồng này rồi sống được bao lâu, có khi mai mốt lại mua trăm hecta khác xây cung điện khác để cưới chồng khác cũng nên.
Mấy chuyện này nhiều lắm, thôi không nói nữa, bây giờ nói chuyện nghệ sĩ nước Nam ta chơi ngông.
Nghệ sĩ ta ít ai giàu như Kylie, tung tiền chơi ngông cũng có nhưng không nhiều. Ví dụ có ông để làm một cái video clip dám mua hai ô tô, đốt cháy đùng đùng, quay vèo vài mươi gíây, tiền tỉ cháy vèo mà tiếng tăm chẳng thấy đâu. Hay có ông để được đóng phim dám bán cả cái nhà, bắt vợ con ra ở gara ô tô để ông lấy tiền góp vốn làm phim mới được một vai phụ. Phim ra, tiền vốn không thu về được một xu, vai phụ của ông cũng lặn mất tăm cùng với phim hàng chợ.
Chơi ngông kiểu ấy tất nhiên ở ta không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là những trò diễn khoe mẽ mà thôi. Nghĩ cũng hay hay mấy ông nghệ sĩ đã nổi tiếng rồi, tiếng tăm thừa mứa vẫn cứ luôn luôn tích cóp tiếng tăm, hễ chỗ nào có chút hương hoa dứt khoát mò đến mua lấy tiếng thơm. Lên ti vi, ra sân khấu… bất kì chỗ nào cũng giả đò khiêm tốn nói tôi đã dạy ông này… tôi đã thầy ông kia, chán ốm.
Thế vẫn chưa đã, phải diễn trò trước đám đông mới đã. Có ông ca sĩ một thời lừng danh, nhắc đến ai ai cũng biết. Ra Hà Nội biểu diễn lúc nào cũng đi ô tô xịn, kè kè 4 ông vệ sĩ. Chẳng hiểu ông sợ ai giết ông mà lắm vệ sĩ thế không biết.
Một hôm ông đến rạp Tháng 8 diễn, ông xuống ô tô cái là 4 vệ sĩ lập tức nhào ra đứng chắn lối đi, tay giăng rộng, mắt nhớn nhác, tạo hành lang cho ông đi. Cứ làm như nếu không bảo vệ kiểu đó thì dân chúng nhào vô xin chữ kí đè bẹp chết ông tức thì, hi hi. Thôi thì thời mới nổi, PR chút cho oách cũng cho là được đi. Đến khi hết thời, cả tháng không được sô diễn nào, ra đường chẳng ai thèm ngó, cũng 4 ông vệ sĩ cặp kè, rất chi là chướng mắt.
Một bà Việt kiều về nước đóng phim, giữa chừng mót tiểu, phải như người ta thì chạy ào vô bụi tụt quần xoẹt cái là xong. Nhưng ông đạo diễn không chịu, ông muốn chứng tỏ cho bà Việt kiều dân ta giàu có văn hoá bằng ông cố nội dân tây, bèn thuê ngay một xe vệ sinh- nhà vệ sinh dã ngoại- chạy đến cho bà tè một phát, trả mấy triệu đồng lại kéo xe đi. Ông cũng chỉ diễn cho bà Việt kiều thôi, chị em diễn viên quốc nội có đau bụng té re ông cũng thây kệ.
Có những khi giữa nghệ thuật và chơi ngông chỉ cách nhau một sợi tóc, người hám chơi ngông nhân danh nghệ thuật bày trò thiên thối không nói làm gì, kẻ không bíêt cũng a dua, bày hết trò này sang trò khác vô cùng rởm đời.
Hội hoạ đến kì bế tắc mới phịa ra mấy món sắp đặt, trình diễn, tung hô nghệ thuật thị giác, ta cũng như tây nhiều người cũng kiếm đựơc kha khá thành công. Nhưng lắm kẻ thích chơi ngông cứ thỉnh thoảng bày ra mấy trò ngố ngố ngông ngông rất chi là tức cười.
Vô Sài Gòn thấy trên đường phố có một đám đông túm tụm, không biết chuyện gì mới chấm chấm phẩy phẩy tới xem, hoá ra mấy ông đang trình diễn món nghệ thuật đường phố. Góc này mấy ông tô quét sơn đầy mình, kẻ đứng người ngồi giống mấy ông điên ở chợ quê; góc kia mấy cô cũng sơn quét tùm lum, cứ hai cô một cột dính lưng bịt mồm bịt miệng đứng trơ giữa nắng trời. Không màn mở đầu chẳng màn kết thúc, cứ ra đó đứng, đứng chán khách hết thì bỏ về. Hi hi nghệ thuật kiểu đó thì đám con nít chúng nó còn bày ra lắm trò còn quái đản hơn nhiều.
Hoạ sĩ V., ông này có tranh bán rất chạy, một hôm tới rủ đến xem một cuộc trình diễn của ông người Pháp gốc Việt, nghe nói ông này nổi đình đám bên Pháp lắm. Nghe thế mới cất công đi xem. Tới nơi thấy một bể lươn con nào con nấy bằng ngón tay dài hai gang đều nhau tắm tắp. Riêng việc ông đi chọn lươn được mấy trăm con lươn đều nhau như thế cũng đã phục lắm rồi.
Trên bể có một rổ to bánh mì ổ. Mọi người chờ mỏi mắt, bây giờ mới thấy ông xuất hiện, cúi chào khán giả rồi tụt quần nhảy vào bể lươn. Ông ngồi bắt từng con lươn nhét vào vào bánh mì, nhét hết rổ bánh mì cũng hết luôn mấy trăm con lươn, ông nhảy lên mặc quân, cúi chào khán giả. Chẳng biết đây là nghệ thuật thị giác hay nghệ thuật tào lao nữa, giá phát cho mỗi người một con lươn về nhậu còn thấy có ý nghĩa hơn.
Nhưng ông này còn chưa ngông bằng cái ông Hàng Bài, là nói cuộc trình diễn ở Hàng Bài. Ông này chơi mới thất kinh. Cái phòng rộng rinh rang chỉ có một ông ngồi chọc ngóc. Trên bàn có mấy chục chai La vie. Bụng nghĩ không biết ông này trình diễn cái gì, chỉ thấy lúc lúc ông bật nắp chai La vie ra uống.
Hồi lâu mới thấy một vũng nước đái dưới chân ông. Té ra ông này uống nước La vie vào cho đầy bụng rồi thải nước tiểu ra cả quần. Hi hi trên uống nước La vie dưới cứ thế đái ướt quần gọi là nghệ thuật a?
Chợt nhớ những năm tám mươi ở Rumania có cuộc triển lãm xilip phụ nữ. Ông này chẳng phải hoạ sĩ hoạ siếc gì, ông chỉ là con trai của ông Nicolae Ceausescu, vua của Rumania thơì đó. Bố làm vua bòn rút của cải của dân, con lấy tiền đi chơi gái. Chơi cô nào xong thì lấy cái xilip về làm kỉ niệm, được mấy trăm cái thì làm cuộc triển lãm chơi vui. Ngông thế là cùng, nhưng giả có đến xem cũng còn chút gì đó thú vị chứ không phải bực mình điên tiết vì quá mất thì giờ như đến với mấy cuộc trình diễn ngông kia.
Ôi ngống ngỗng ngồng ngông, nghĩ mà phát ớn
bọ ui,cái tay lê-thiết-cương (mà bọ bù khú rượu chè) cũng loài này-xem tranh tay này phải gặp tác giả và xem bằng tai (nghe “ông” ấy nói mới khiếp)- KHÔNG VẼ ĐƯỢC CÁI HÌNH CHO RA HỒN
lại huyênh hoang loè là “trường phái tối giản”,thế mà cũng làm cho khối người sợ-chỉ khen cho cái tay này là chịu khó lê la (bây giờ gọi là ma-két-tinh) với các kiểu người để cố vun vén thành một lũ “tài năng” hihihi khốn-cái-nạn thật
hi hi bọ không dám bình cụ thể ai cả
xin lỗi bọ hỉ !!! iem biết lói cụ thể là điều lên chánh,dưng mà hôm lọ,trên TV có đoạn phim nhân dịp 1000 năm THĂNG lONG,iem thấy tay ấy thở ra câu :”là hoạ sĩ có tài không ai dốt cả” (chính xác từng từ thì iem hông dám,nhưng ý tứ thi iem đảm bảo đúng 100%),quả thật câu ấy mùi lồng lặc qua_lại nhớ trong “ký ức vụn” bọ khen Thanh Sơn và Hoàng Diệu cư xử ngoài đời rất “người lớn đàng hoàng” khi bọ gặp 2 người đó trong một bữa rượu ở chỗ tay Cương.
lý do là vậy,lên iem mới viết mẩu đó gởi bọ.
một lần nữa THÀNH THẬT XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN BỌ
Ngông mà không ngố không lố bịch thì đó là văn hoá, ngược lại những kẻ nền tảng văn hoá kém cỏi thường tạo ra những cái gọi là ngông rất ngố và rất lố bịch.
ok, bọ nhất trí
Mình nhớ đến một đoạn trong bài “Chống tham ô lãng phí” của Phùng Quán”.
Các đồng chí ơi, tôi không nói quá
Về Nam Định mà xem
Đài xem lễ họ cao hứng dựng lên
Giữa chừng, thiếu tiền bỏ dở
Mười một triệu đồng dầm mưa dãi gió
Mồ hôi, máu đỏ mốc rêu
Những con chó sói quan liêu
Đang nhe răng cắn rứt thịt da cách mạng
Trời mùa đông thâu đêm suốt sáng
Nhớ đài xem lễ tôi xót biết bao nhiêu
Đất nước ta không đếm hết những người nghèo
Đêm nay thiếu cơm, thiếu áo…
(Mười một triệu đồng của những năm 50, TK 20 !)
Vì những bài thơ chống xài ngông tiền thuế của nhân dân như thế nầy mà Phùng Quán phải chịu tù tội, quản thúc, và hàng đêm câu cá trộm ở Hồ Tây để sống, để chờ đến ngày được phục hồi danh dự…
thơ PQ cũng nói đến việc quan lại dùng tiền dân chơi ngông, đến nay chẳng vthấy thay đổi gì
Pingback: Top Posts « WordPress.com
he he lại top post
Bà LẬP …
Ngông nè
http://bauxitevietnam.info/c/13616.html
Các bác xá tội em góp vui chứ nỏ có ý chi!
Cái ni đâu gọi là chơi ngông…hichic,truyền mà không thông thì …”Tại phòng khám,một cậu bé và một chàng thanh niên ngồi chờ tới lượt mình.Cậu bé cứ khóc nức nở -Sao mày lại khóc?chàng thanh niên hỏi.Em xét nghiệm máu ạ,hu hu…Trời ạ!có thế mà cũng khóc,xét nghiệm máu thì có sao đâu!-Sao lại không sao,cậu bé sụt sịt đáp.Nghe nói Bác sĩ sẽ dùng dao cắt vào tay để xét nghiệm.Nghe vậy ,chàng thanh niên tái mặt và khóc rống lên.-Oái!sao anh lại khóc thế?cậu bé hỏi chàng ta.-Chết tao rồi,tao đến đây để xét nghiệm nước tiểu.”
ha ha ha chuyên vui ghê
Tui lại thấy tất tần tật các vị ngông mà bọ kể ra, xét về độ ngông đều xoàng! Thua xa bọ!
he he rứa a rứa a, rứa răng BN còn mò vô chiếu rượu của thằng ngông làm chi cho mất thời giờ
Chơi Ngông chơi thật Ngông,
Làm việc ra làm việc.
Chẳng quan nào như Ông
Leo cao leo thật cao*
Làm một ông ngất ngưởng
Ngã xuống váy cô đào.*
……
Gìơ chỉ còn nắm đất
Đau đáu lên trời cao
Giá ai trồng cây Thông
Trên mộ của Nguyễn nhỉ?
Gío nghêu ngao lời ông.*
* [ Cụ Nguyễn Công trứ nổi tiếng là người chơi ngông. Vài lần từ quan. Bị kỷ luật, giáng chức nhưng cũng nhiều lần, sau được thăng chức, có lúc Cụ làm tới chức như Bộ trưởng, công đức của Cụ lớn lắm. ]
Câu thơ:” Làm trai sống ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông ”
Cụ làm lúc trẻ.[ trẻ phải phấn đấu ]
– * ” Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.”
Cụ làm lúc già. [ cụ chán rồi ]
* Cụ khoái hát Ả đào lắm-Được truy tôn là Sư phụ của hát Ca trù bây giờ.
Tui khoái cụ NCT lắm, lúc trẻ rất nghịch, về vụ ả đào chắc mọi người có biết chuyện:
“Giang sơn một gánh giữa đồng/ Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng”
Về già cụ thường cưỡi con trâu cái, lấy lá mít (?) che đằng sau. Đi lang bang. Gặp mấy thầy nho học đi thi, đọc một bài lăng nhăng:
Sông Nhĩ hà sâu 36 thước, chim ăn chim béo, cá không ăn cá bay về núi Hồng lam. Nhớ thuở xưa vua Vũ đế canh nông, vua Thần nông canh (??) (mang máng thế) bảo là liên quan tới đề thi năm nay, thế là các thầy lao vào bình luận sôi nổi he he he.
Cái ngông của cụ NCT dẫn tới nhiều việc có ích như việc đưa dân lấn biển lập ấp ở Thái Bình. Dù đôi khi cũng bị triều đình ghét. Nghĩ tới cụ Trứ thấy mình nhạt thếch hu hu
Bọ cũng rất mê NCT, cuộc đơì là một cuộc chơi, nỏ có chi quan trọng
Cháu đi học xa nhà. Tết rồi về thấy con đường nhỏ dẫn về nhà mình đã được tráng nhựa. Đi sướng phết. Bữa ra đầu xóm uống càfe mới đem chuyện này ra hỏi, xóm mình dạo này lên đời nhưng tại sao chỉ có đoạn đường đó được trải nhựa. Ông chủ quán trừng mắt, mày giả ngu à? Đoạn đường đó dẫn tới nhà ông bí thư huyện. Mày chỉ được hưởng xái thôi con ạ…
Ua chầu chầu, lươn um chấm bánh mì ngon lắm á.
hi hi, ừ thôi, noí mấy chuyện ni cho nó lành
Thằng Tí thôn Đông qua thăm thằng Tèo thôn Đoài. Thằng Tí hùng hồn: “Đông Đoài dù cách xa nhau dưng là anh em kết nghĩa. Mày ở bên này, tao ở bên kia cùng nhau canh giữ hòa bình cho thế giới”. Ghê chưa? Ngông chưa?
hi hi chuyện chi rồi cũng ngoéo cho được chuyện thời sự
Bọ biết chuyện ni chưa, cách đây ít lâu để mừng sinh nhật của mình, con trai một ông quan khá to đã mua tặng lũ bạn của mình mỗi đứa một con @, tính ra mất mấy tỉ. Sau đó cả bọn chơi ngông tổ chức đua xe vèo vèo, gây tai nạn, bị CSGT mời vô xơi nước. Sau khi nghe thằng nhỏ khai nguồn gốc số tiền mua xe, CS mời ông kia lên, lúc đó ông ta mới biết bị mất tiền. Hoá ra két nhà ông đầy ắp tiền đến nỗi cậu quý tử lấy mấy bó USD đi mua xe tặng bạn mà cả ông lẫn phu nhân đều không biết. Bọ với các bác thấy đã đủ độ “ngông” chưa?
ua chầu tiền nhiều kinh. Xưa bọ có biết ông xếp bỏ quên chục nghìn đô trong hốc tủ đã thấy thất kinh
Alô nhầm 1 chi tiết rồi, đứa mua @ tặng bạn nhân sinh nhật chính mình là con gái ợ, ko phải con trai!
Ừ, có mấy câu ấm , cố chiêu xài tiền nhiều đến độ mình đọc mà không tin vào mắt mình nữa, tưởng người ta viết về ai đó ở xứ ngàn lẻ một đêm….
Cái chơi ngông mà cả thế giới kính nể dân VN mình là: CƯA BOM,ĐẠN ,để lấy thuốc nổ.
-Cũng chỉ vì sống để tồn tại mà tồn tại để được sống nó khác nhau lắm nha.
hi hi món đó thì dân Quê choa là số 1 nhé!
cái nay không thể gọi là ngông được, biết là có thể chết nhưng còn có cơ hội sống hơn là chết đói . Đây gọi là liều.
Ai dũng cảm nhất?
Đây là cuộc thi bình chọn xem dân tộc nào can đảm nhất trên thế giới. Khi cuộc thi bắt đầu, một người Mỹ bước ra nói:
“Người Mỹ gan dạ nhất”
rồi đứng làm mục tiêu để một anh cao bồi bịt mắt bắn liền hai băng đạn . Quan khách nhốn nháo lên:
“trời ơi, gan quá…”.
Ngay sau đó, một người Trung Hoa bước ra. Cũng với câu nói quen thuộc:
“Người Hoa chúng tôi can đảm nhất!!!”.
Rồi đứng làm mục tiêu cho một cao thủ bịt mắt phóng hàng tá dao, múa gươm, múa giáo, bắn tên vào quả táo trên đầu.
“người Hoa can đảm quá!!! đâu ai dám làm vậy”.
Một người Nhật bước ra nói:
“Nhật bản gan dạ nhất!!!”
rồi cầm kiếm tự mổ bụng (harasaki) mình lấy trước quan khách không cần thuốc tê rồi một lát mới cho đưa đi bệnh viện. Quan khách lại nhốn nháo:
“Ông này còn gan hơn nữa!!!”.
Tới phiên ban giám khảo kêu ứng cử viên của VN ra, một ông lão và một cậu bé chừng 14 tuổi mặc quần sà lỏn bước ra giữa đám đông, khiêng một qủa bomb to ngồi cưa.
Ban giám khảo cùng tất cả quan khách liền la lên:
“Đừng cưa nữa!!! người VN đoạt giải!!! đừng cưa nữa!!!”
@Flan: Cưa gái cũng nguy hiểm không kém hi hi
Cưa gái cũng nguy hiểm không kém hi hi
——
Em không rõ cái này vì em không vác cưa đi , không có kinh nghiệm. Nhường cho mấy đấng nam nhi hehehe
Vậy nên người ta nói có con gái trong nhà như chứa bom nổ chậm… Suy ra các chàng đều dũng cảm, dám cưa bom, hôn bom và … làm cho bom nổ!
Công nhận MG thông minh (hay là chỉ clutraino đoán ra nhỉ)
Clutraino nàm sao được? Bạn còm của HC chỉ có thông minh trở lên, hehehe!
@HC: anh em ta đều phiên âm sai “xlutraino”, thế mà hiểu nhau, càng thông minh bạo!
Nhà thờ họ, từ đường là chuyện gia tộc mà còn hết mấy chục tỷ thì cái nhà quốc hội mấy trăm tỷ đã đáng gì bọ nhỉ? đồng thuận… đồng thuận…
hu hu bọ cũng nỏ biết nói răng
Ngỗng ngỗng ngồng ngông! Bọ đặt cái tựa cứ như là chuẩn bị đọc truyện ” Đức vua cởi truồng” ấy!
hi hi cái ngông nó có cả trong 4 chữ đó
Hihi chú ơi, mấy cái trò chơi ngông rởm đời của mấy ông làm nghệ thuật nửa mùa quả là thất kinh. Trong truyện ngắn “Mười lẻ một đêm” của tác giả Hồ Anh Thái, cháu thấy tác giả nói châm biếm đến cái gọi là nghệ thuật thị giác, hihi. Thật đúng là mấy cái trò ngông nghênh không bao giờ tiêu hóa nổi chú nhỉ, chướng tai gai mắt hết chỗ nói
hi hi rứa đo rứa đo
Những chuyện ngông Bọ Lập đưa lên là thuộc về cá nhân.
Kể cả thằng cha ný nuận nền kinh tế VN sẽ vươn lên tầm cao mới trong vài thập kỷ…
E sợ nhất là cái ngông tập thể, trên tung dưới hứng. Chúng đem đại sự làm hề bằng lập luận khoa học nội bộ, cấm mấy đứa dẻo mồm nói linh tinh gây rối…
Các pác ạ!
Ua chầu rìa !!
E sợ nhất là cái ngông tập thể, – bọ cũng rứa, sợ lắm
Hạ hỏa! Hạ hỏa! Bọ.
( Bực mình quá không có lợi cho sức khỏe)
Đọc entry mới của Bọ lại càng hiểu tính cách của Bọ hơn. Con người Nguyễn Quang Lập vậy đó. Yêu ghét rõ ràng. Phải trái phân minh, rạch ròi. Bọ dị ứng với cái gì phản cảm, vĩ cuồng, dị hợm, lố bịch và nhố nhăng.
Nhưng có khi Bọ cũng hơi „classic“ đó.
Ở đời – như Bọ nói – cũng có 7, 8 lọai ngông . Nhưng ngông ở đâu và trong môi trường nào đó mới là điều đáng nói.
Trong lĩnh vực nghệ thuật, kiến trúc, hội họa, khoa học kĩ thuật thì chấp nhận được. Vì tính cách ngông ở đây là cảm hứng khác người đưa ra ý tưởng tiên phong mà nhiều người đương đại chưa cảm nhận được. Ngày xưa các ông Sanvador Dali, Claude Monet hay Kandinsky vẽ tranh thì người ta chưa hiểu và cho là các ông điên. Nhưng nay thì người đời ca tụng như thánh.
Trong kinh doanh cũng vậy thôi. Năm trước ông Đòan Đình Đức mua máy bay để đi lại cho tiện. Thiên hạ cũng gọi ông là ngông. Năm nay thì cũng thấy chấp nhận được, cũng ít lời ra tiếng vào.
Cái mà tui cho đáng sợ nhất là ngông trong lối sống. Có ít xuýt ra nhiều. Quá giả tạo. Cố tình dùng sự kiện phản cảm để gây PR cho cá nhân với cộng đồng và xã hội. Những lối ngông không thế không thể nào tìm được tiếng nói đồng cảm của xã hội. Đương nhiên nếu ai đó có thực lực, tạo ra cái ngông, tranh thủ thu hút dư luận cộng đồng thì còn bỏ qua được. Nhưng còn ai chơi ngông bằng cách lừa đảo, biển thủ công quỹ, chiếm dụng tài sản và cả cách nợ nần nữa thì lại sang một phạm trù khác. Đó là phạm pháp và đáng bị trừng phạt.
Nhìn chung thì những người có lối chơi ngông mà Bọ dị ứng là những người khá giả . Tiền bạc kiếm nhanh mà không vất vả lắm.
Nhưng thôi! Thiên hạ nhân – thiên hạ người. Bọ ạ.
Hãy tạm để cho „ trái tim ngủ yên“. Bức xúc thái quá là không tốt cho sức khỏe( Bác sĩ bảo vậy).
Bọ biết nơi mô có cấy chi hay hay không? Ta đi coi hầy!
hi hi bọ viết chơi vui, bực bội chi mô
Tôi lại có ý nghĩ việc ngông nghênh khác với việc điên rồ!
Hình như Bọ Lập kể lẫn những việc điên với việc ngông hay sao í.
Việc mua nhà ở một tí rồi để không là việc ngông, việc nghênh; việc vừa uống nước vừa tè cho thiên hạ xem là việc điên rồ và bệnh hoạn.
À mà còn nhiều chuyện ngông nữa Bọ quên chưa đưa vào. Ví dụ vụ cho người đẹp tắm bia rồi … múc uống chẳng hạn!
người đẹp tắm bia rồi … múc uống chẳng hạn!- vụ này bọ cũng đã được chứng kiến hi hi
“Người đẹp tắm bia rồi múc uống… bọ chứng kiến rồi”. Bọ thử tường thuật cho rõ ràng coi… bia đó có mùi gì ? hup lông hay mùi lông ? he he…
Qua các câu hỏi dồn dập kiểu bà…phó Đoan, đã biết/xác định đc giới tính của @NTL mà nỏ phải thử…ADN(!)
người đẹp tắm bia rồi … múc uống chẳng hạn!- vụ này bọ cũng đã được chứng kiến hi hi
—-
Rứa là Bọ cũng được nếm rồi. Sau đó thấy trí nhớ có sa sút đi chút nào không Bọ hihihi?
NGÔNG: Có những suy nghĩ, hành động ngược với lẽ thường (Từ điển tiếng Việt, năm…). Vậy NGÔNG ko mang hàm ý xấu xa. Chỉ NGÔNG cuồng, NGÔNG nghênh…mới là tồi tệ.Hoặc NGÔNG bằng tiền người khác, tiền ăn cắp…, hay vi phạm thuần phong, mỹ tục thì mới đáng lên án. VD: NGÔNG của cụ Tản Đà đã trở thành GIAI thoại: (GIAI: đẹp, lành) cụ đi tắm sông/biển thì luôn tắm…nuy (truồng), tắm xong cụ luôn “mặc áo trước rồi mặc quần sau”. Cụ cuốc nền nhà lát đá hoa để giồng rau thơm vv & vv… Chứ mua nhà đẹp, xe sang, thay mỗi ngày một bộ quần áo hàng hiệu, sắm cái thùng gạo “són” mỗi lần 1, 2 kg gạo tùy cách bấm… thì ko phải NGÔNG. Mà cái kết thúc của nàng khi phải đi học làm luận án tiến sĩ …trong tù do tiêu tiền ăn cắp thì đó mới là NGÔNG nghênh/cuồng! VD nữa: Phát ngôn “20 năm nữa, VN sẽ sánh vai với các cường quốc 5 châu về tiền”(!) của bác Tiến sĩ Kiên, Viện trưởng cái viện…thẩm mĩ mồm mới là NGÔNG! Bác M Cát tiên sa “xài vợ/phụ nữ rất phí” khi 3 phụ nữ trẻ, xinh như mộng với các số đo V1:…, V2:…, V3:… thì quả là NGÔNG!
hi hi vụ cts của bác Minh cũng rất hay, lắm tiền sướng thật
“mấy ông này bà nọ làm nhà thờ, xây từ đường vài mươi tỉ, ngông thế cũng chỉ là thứ ngông nhà quê thôi,”
Ngu thật, về hưu hãng ngông.
Em mà có tiền ,em ngông theo kiểu nhạc sỹ Tinh Túy bạn Bọ, thích hơn.
bọ chưa khi mô lắm tiên nỏ biết khi mình thừa tiền thì mình sẽ ngông kiểu chi, hi hi
bọ chưa khi mô lắm tiên nỏ biết khi mình thừa tiền thì mình sẽ ngông kiểu chi, hi hi
—–
Bụt nghe Bọ nói vội phán: ta không cho con có nhiều tiền đâu, vì tới tuổi này mà con còn chưa định hướng được sẽ ngông kiểu chi…
hihihi
Mình nghĩ thế này xin ý kiến bọ và các comment xem có phải là ngông không nhé:
Mở rộng địa giới Hanội để có một thủ đô to vào loại nhất nhì thế giới, để các cường quốc họ nhìn vào họ nói “răng mà cái thủ đô của VN to rứa hè, khủng khiếp hè”.
Đã có thủ đô to rồi lại phải gọi hồn cụ Nguyễn Đình Thi dậy, nhờ cụ mần cho cái “Người Hà Nội II” cho nó tương xứng với HN mở rộng, gọi dăm lần bảy lượt cụ mới hiện về và cho một cái “Người Hà Nội II” như sau:
Đây hồ Gươm, chùa Thầy chùa Hương
Đây núi Nùng, núi Đôi cầu Giẽ
Đây Mê Linh, đây Sơn Tây đây Bình Đà
Hà Nội rất to
Nào Thường tín, Sóc Sơn, Ứng Hoà
Nào người Tày, nào người Mường, người Kinh
Hà Nội vùng đứng lên, Hà Nội vùng đứng lên
Sông Nhuệ reo, Hà Nội vùng đứng lên.
Mần đến đây cụ NĐT nói là phần còn lại nhờ các comment của quechoa mần tiếp, nói rồi cụ thăng.
He he… chuyện “Hà Nội” to bà con lo Hà… lội cũng là một cái ngông vĩ… cuồng mà cứ nghĩ là vĩ mô !
Muốn hành tráng thì kéo HN ra Hà Bắc xuống Nam HaF,hi hi
hahaha…Nguyễn Đình Thi làm tiếp “Người Hà Nội II” cho xứng tầm với Hà nội mới.
Mới có 50 còm mà đã có quá nhiều kiểu ngông: ngông tây, ngông tàu, ngông thật, ngông ảo, ngông chí dị… Té ra, có tiền mà biết chơi ngông cũng không phải dễ, nếu không có trí tưởng tượng thì cũng chỉ là “tiểu ngông”, vứt… Mình thấy cái ngông dễ thương nhất, tội nghiệp nhất, tức cười nhất, ấu trĩ nhất và cũng có đầy đủ quan điểm lập trường nhất là chuyện ông tổng giám đốc ngân hàng NNVPTNT chơi sách: “Từ chú bé chăn trâu trở thành tổng giám đốc”. (thuê nhà văn làng viết, phân về cho cán bộ nhân viên NH trên toàn quốc mỗi người một cuốn để nghiên cứu, học tập – chi phí, tất nhiên là ngân hàng lo).
Từ chuyện trên tự nhiên mình lại nghĩ đến chuyện Mao chơi “Mao tuyển”, vô duyên, chẳng liên quan gì cả…
hi hi thời buổi này ngông cũng loạn
Những chuyện đại loại như vậy nơi nào cũng có, thời nào cũng có. Theo Tiến Đặng chúng ta hãy gọi nó bằng cách rất phổ biến hiện nay ở Việt Nam là:OAI VỚ OAI VẨN. He.he
chúng ta hãy gọi nó bằng cách rất phổ biến hiện nay ở Việt Nam là:OAI VỚ OAI VẨN. He.he- rứa đo rứa đo
Đúng là kể 1001 đêm không hết các thú chơi ngông của từ vua chúa xưa đến chính trị gia ngày nay; từ ông trọc phú đến kẻ vô danh và cả đám văn nghệ sĩ. Hỏi tiền ở đâu mà họ chơi ngông thế?
Với bọn vua chúa, chính trị gia hay trọc phú và cả đám văn nghệ sĩ nữa thì khoan trả lời. Nhưng với kẻ vô danh thì đây là một câu trả lời:
Phạm Thu Hường (35 tuổi), ở phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang được gọi là “Người Mỹ tiêu tiền”
Hường vốn là cán bộ Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang, nhưng lại thành lập Công ty Thái Xuân để hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Hường dùng tiền để đánh bạc, đánh đề, thậm chí vào cả casino để “tỉ thí”, mua quần áo hàng hiệu thay mỗi ngày một bộ, và vung vào các dịch vụ làm đẹp thịnh hành nhất ở Hà Nội để nâng mũi kiểu Hàn Quốc, sửa ngực, căng da…
Thấy người ta khen ôtô nào đẹp, tính năng hiện đại, mặc dù kiến thức về ôtô hoàn toàn… mù tịt, thế nhưng ngay lập tức, Hường phải tìm mua bằng được, chỉ để được người đời khen một câu và cốt làm sao khi bước lên ôtô, phải có vài chục đứa nhìn theo lác mắt. Nhưng vài hôm sau, nếu thấy chán, “người Mỹ tiêu tiền” này lại mang đi bán, chịu lỗ có khi cả trăm triệu đồng.
Hường còn nghĩ ra đủ các chiêu quái đản cho thỏa cơn thèm. Có lần, Hường cùng đám bạn đang ngồi nói chuyện, bỗng một cô chép miệng: “Háo thế này giá kể có bát bún ốc mà ăn nhỉ!”, tức thì Hường rút ngay di động gọi lái xe riêng đến đưa cả hội về Hà Nội ăn bún ốc.
Bún ốc thì ở đâu mà chẳng có, thế nhưng cứ nhất định phải là bún ốc phủ Tây Hồ, nơi mà người ta thường quảng cáo “ốc trăm năm tuổi, vớt lên từ Hồ Tây”, ăn ngọt nước và béo bùi, rồi rong chơi ca hát chán chê và chỉ quay lại Tuyên Quang khi đêm đã sắp chuyển sang ngày.
Đồ đạc trong nhà, chị ta sắm toàn đồ hiện đại, từ máy rửa, sấy bát đến thùng đựng gạo đa năng có nút ấn, theo đó gạo sẽ chảy ra 1 hay 2kg tùy ý, mà có lẽ ở ngay Hà Nội cũng rất ít người được diễm phúc nhìn thấy.
Đến khi bị CA bắt, người ta mới biết Hường đã lợi dụng ảnh hưởng của bố (một cán bộ có chức vụ khá cao trong ngành GTVT) để lừa đảo mọi người hàng chục ti đồng.
(Nguồn: Tin từ báo chí 2008)
chuyện bác kể hay lắm, đàn bà giàu có chơi ngông cũng lắm chuyện vui
e nghĩ đó là cách hiểu sai lầm về giá trị bản thân!
Tám xe ôm vừa đọc xong Entry của anh Lập. Quả nhiên là các ông bà ấy ngông thật, ngông đến độ cười ra nước mắt. Nhưng lại là những cái ngông thượng lưu, quý tộc, thượng tầng dân dã. Vui quá, Tám tui xin kể một trong nhiều cái ngông miệt vườn, của dân đầu trời, chân đất.
Có một lão nông năm ấy vào khoảng 70 xuân, tóc râu đã trắng màu sương gió nhưng vẫn còn rất chi tráng kiện, cày sâu cuốc bẫm với đám trai làng, nhiều anh nể mặt. Sáng hôm ấy trước khi dắt Trâu ra ruộng, ông dặn bà đi chợ nhớ mua ký lòng Heo cho ông nhắm rượu. Chiều, ông về sớm hơn mọi ngày, tắm rửa sạch sẻ rồi bày mâm bát ở đầu hè, có cả mẻ than chuẩn bị món lòng Heo nướng muối ớt. Xa xa,bóng mấy ông bạn già xóm trong đang nương theo bờ mẫu hướng về nhà ông. Ông gọi lớn Ới bà ơi, lòng Heo đâu? Tẩm ướp ngon lành chưa? Bà bước ra, tưng hửng.Trời! Quên mất rồi.Đãng trí rồi.Bà cuống cuồng chạy ra hướng chuồng gà, còn ông mặt đỏ tía tai, cơn giận trào lên tận cổ,lảo đảo bước vào nhà bếp tìm con dao thật bén,và…
Khi đến nơi,bạn bè thấy ông đang ôm bụng quằn quại,máu me lai láng.Trên mẻ than hồng đang đượm,một mẩu lòng Người dài cở gang tay đang sôi mỡ xèo xèo, bốc khói thơm lừng…
Chưa hết, sau cái đận mời bạn bè nhậu món lòng người, rồi được cấp cứu,vá víu lành lặn xong xuôi, ông trở nên lầm lì ít nói. Có lẽ ông mặc cảm, ngay cả với bà vợ hoặc con cái trong nhà. Một hôm ông tuyên bố với đám trẻ chăn Trâu. Tối nay tao tự thiêu, đứa nào muốn coi thì tới nhà tao. Và ông làm thật. Đêm ấy ông tẫm can xăng 5 lit vào người, tự tay bật quẹt,làm cháy luôn cả cây rơm ông dựng cách nhà 50 mét.
Đám tang ông, bà khóc thật nhiều. Bà con gặng hỏi nguyên do, bà lắc đầu không nói. Bà chỉ thố lộ với người bạn thân từ thuở thiếu thời. Rằng thì là…Ông ấy đòi ở, tui hổng cho, nói già rồi…Trời ạ!
hi hi chuyện LC cũng vui
“Đám tang ông, bà khóc thật nhiều. Bà con gặng hỏi nguyên do, bà lắc đầu không nói. Bà chỉ thố lộ với người bạn thân từ thuở thiếu thời. Rằng thì là…Ông ấy đòi ở, tui hổng cho, nói già rồi…Trời ạ!”
***
Chuyện bác TámXeÔm@… kể hay thiệt ! Cụ bà khóc nhiều là đúng quá rồi ! Ước chi cụ rộng lòng mà sắm cho chồng mình một cô vợ bé cỡ sồn sồn đang muốn … nứng !!
Dưng mà tui thương cho cụ ông “hai lúa” tuổi cổ lai hy nớ ! Cụ í đâu có ngông. Bản tính cụ ấy tự trọng cao mới thà chết chứ không .. nem chả phở phiếc chi. Cái chết của cụ cũng thể hiện lòng quân tử chung tình với bà nhà đó thôi !
…
Cụ Hai Lúa đó có ngông đâu ! Chẳng qua con… Cu của cụ nó “ngông ngổng ngồng ngông” đó thôi !
He he…
Chuyện Bọ đề cập toàn là chuyện cá nhân, không dính dáng gì tới chuyện quốc gia đại sự cả. Gần đây chúng ta đã có lệnh khởi công xây nhà quốc hội mới. Em xem mô hình của nó mà cứ hoa cả mắt. Không hiểu hết nhưng cũng tự hào lắm lắm. Rõ ràng là các đại biểu nhân dân đã được nâng lên một “ tầm cao mới”. Ngồi trong nhà đó cũng sướng Bọ hỉ? Vừa mát lại vừa oai.
mấy chuyện đó bàn đi bàn lại chán ra rồi, bọ thì nghĩ nhà QH to đẹp đàng hoàng là chuyện đáng làm, có điều làm chỗ mô thôi
Và những người ngồi họp trong đó phải biết là mình đại diện cho ai, nói tiếng nói của ai, phải không Bọ?
(Đây là góp ý, ko phải tranh luận/cãi nhé) e đọc bài này và e thấy ko…sướng như bài khác, thiếu cái kết…đột ngột/sướng âm ỉ(!) Vì những lẽ sau: 1. những VD bác đưa ko điển hình lắm. Bà Việt kiều ở Tây nhiều nên WC cũng theo hợp đồng vì bà ấy chưa quen làm…dưới quận công(!), mà bác lại trách đạo diễn ko cho mấy chị e khác dùng…nhờ, “tiền cả đấy”(?!). Đó là sự THUÊ MƯỚN SÒNG PHẲNG ( về thói quen sinh hoạt thì kệ, bác nhỉ) 2.Cái thằng thuê 4 vệ sĩ thì vớ vẩn rôi, nhưng e nghĩ đấy là kiểu PR của nó, lại tạo công ăn việc làm cho… 4 người, thôi, e thừa nhận. 3. Cái ông mà Lavie trên. tè dưới thì e ko thấy ổn, nhưng ở SG cái vụ sơn này sơn nọ, e thấy đó là ngôn ngữ khác thì…kệ mẹ nó, bác nhỉ! 4. Còn cái vụ xi líp ở Romania thì muôn đời rồi “bố nó thế cơ mà”! * Trước e biết a ĐAK (sắp đặt rầm rĩ, cựu chồng chị MH), a ấy hiền lành, vẽ mải miết. Hồi sắp đặt, ngạc nhiên, e hỏi bậc trên thì đc trả lời, nghệ thuật giống như 1 ngôn ngữ, phải biết đc thì mới hiểu đc! E thấy cũng giống như nhạc thính phòng, xô nát… này nọ, í người VN mình hiểu, phải ko ạ? Mong bác đừng giận e nhé vì vụ … bình luận kiểu “phản biện” này! Mong bác vui vẻ!
he he nỏ giận, bàn đi bàn lại cho bui chứ sao lại giận
Cảm ơn bác L đã…tha thứ cho e cái tội ko…SƯỚNG cái entry này của bác! Bác quả là có lòng vị tha, ko giống như các gã đàn ông đêm nào cũng…HIẾP vợ, vì các gã ấy hôm nào cũng hừng hực SƯỚNG mà ko thèm quan tâm đến tinh thần, sức khỏe của vợ do các nàng mệt mỏi, “ươn” người…do công việc, con cái, cơm nước, chợ búa, giặt giũ, lo nghĩ, đến…ngày(!)
Bọ bàn về nghệ thuật hiện đại chán bỏ mẹ. Ai ngông?
ừ thôi, rứa thì bọ ngông vậy, hi hi
Không hiểu nếu Bọ chơi ngông như ông TL thì có phải ngậm sâm không? Mấy cô gái trẻ kháo nhau rằng Bọ còn khỏe lắm.
Bọ đọc bài này chưa?
http://dantri.com.vn/c23/s23-355456/he-lo-ve-phu-quan-sieu-mau-bikini-huynh-thanh-tuyen.htm
Hé lộ về phu quân siêu mẫu bikini Huỳnh Thanh Tuyền 21 tuổi là diễn viên TL, năm nay 49 tuổi.
Đại gia chơi nổi với các người đẹp thì nhiều lắm lắm. Bọ mà kiếm được cô tươi mát như vậy thì cũng cố gắng kiếm sâm mà ngậm, Bọ hỉ..hihihi
chuyện ni cũng hay hè
Cái ông uống Lavie dân gian gọi là nghệ thuật “Bí thượng phá hạ”, đầu không nghĩ được thì để chim nó làm việc, đơn giản là thế.
Mà thế cũng còn may, chứ ông ấy chơi một liều thuốc sổ thì có mà …
giá ngồi uống bia rồi đái ra quần thì cũng được một việc là uống bia hi hi
http://xuanbinhfreelance.wordpress.com/2009/10/12/m%E1%BB%99t-ngay-thang-10-nam-1996/
Nghe cấy ni cũng hay hay, mời bọ thưởng … lãm (hơi dài 39′)
chuyện noi bọ cũng biết rồi
bọ ơi! bọ kể chuyện ngông của bọ nghe đi. hehe
hi hi bọ cũng lắm cái ngông lắm, toàn ngông nhà quê, không đáng kể
Triệu bất tường
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200941/20091010231851.aspx
!.
ầu chầu, chuyện ni hay hè?
Chơi ngông đôi khi là do tính cách nhưng theo tôi chủ yếu là do nhận thức mà cái nền của nó là văn hoá.
Mấy trò biểu diễn kỳ quái tôi cũng ko thích, nhưng không phản đối, có thế cho vui cuộc sống. Chỉ ghét cái lão chi bên công an HN làm đám cưới cho con trai ngông, mà ai cũng biết tiền ở đâu ra.
Tôi dị ứng nhất cái chuyện chơi ngông hiện nay đang lan tràn là xây mộ nguy nga tráng lệ. Vừa kệch cỡm, vừa tốn đất tốn tiền. Tiền đấy dùng vào nhiều việc có ích hơn vừa nuôi béo mấy thằng cơ hội (ăn theo). Mình nói thế, mấy ông anh bảo: Chú nói thế thì biết thế.Bầy tui đã tính rồi, việc tâm linh mồ mả mà chú, cốt nơi tấm lòng. Có tổ tiên thì mới có mình, họ XYZ mô được như họ ta mà chắt Cu hắn còn xây cái mộ như rứa….
Tiên sư lão chắt Cu chơi ngông!
Xây mộ cho đẹp và đàng hoàng thì nên chứ bác HC, miễn là đừng đua nhau xây kiểu mộ lầu này, lầu kia thôi.
Em thích khi nào chết cũng được chôn trong mộ đẹp, sợ nhất là đốt còn có mỗi nắm tro, chẳng biết xương cốt mình hay là than huhuhu
hi hi động đến cái chuyện ni mỗi người mỗi ý rất vui
Lắm ông khi thân sinh còn sống. Thì bỏ bê nỏ ai chăm sóc. Lấy cớ là lu bu “việc nước” quá. Đến khi họ xuống âm ti rồi thì xây mộ vẽ vời rồng phượng, cũng giổ hoành tráng để đệ tử “phúng điếu” thì đúng là ngông… thu hoạch chớ báu gì cái hiếu nghĩa ! Hu hu..
Bài này của Bọ vơ đũa cả nắm quá! Nghệ thuật là cái thứ đại chúng ko hiểu được, có thể họ là nghệ sỹ rởm, nhưng nói họ ngông thì chưa chắc.
hu hu bọ vơ đũa cả nắm mô nà
Sự tự do không ngăn cấm người ta chơi ngông bằng tiền bạc riêng của mình. Những kẻ chơi ngông này không đại diện cho số đông và cũng không làm ảnh hưởng hay nguy hại đến xã hội hay đời sống nhân dân nên không có gì để ta phải lên án họ cả. Đường như dại đa số người dân trong xã hội có thái độ bàng quang với những chuyện chơi ngông đó. Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm nhìn vào những chuyện ngông đó và tự tìm ra một đánh giá cho riêng mình.
Nếu dùng tiền của nhân dân để chơi ngông thì mới là chuyện đáng nói. Hầu hết những người chơi ngông kiểu này muốn thể hiện tầm thế đại gia, muốn được cho rằng là “chịu chơi”. Tuy nhiên, 87 triệu người dân dẫu biết những kẻ ngông này đang chơi ngông bằng tiền đóng thuế của mình (hay tiền vay nợ nước ngoài mà thế hệ của mình hay con cháu mình phải còng lưng trả nợ) mà vẫn không có phản ứng gì thì còn “chịu chơi” hơn những kẻ chơi ngông kia rất nhiều.
Đường như dại đa số người dân trong xã hội có thái độ bàng quang với những chuyện chơi ngông đó. Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm nhìn vào những chuyện ngông đó và tự tìm ra một đánh giá cho riêng mình.- bọ cũng nghĩ thế
Chơi ngông ở mô cũng có mà Bọ, đó là nhu cầu tự khẳng định của mỗi người. Chỗ em đang ở, nhiều người mua Lamborghini với Ferrari, mỗi lần thay nhớt thuê máy bay chở qua Ý, nhân tiện đi shopping mua hàng hiệu luôn cho tiện.
Cái chuyện nhà vệ sinh di động, em hơi lạ cái là các diễn viên Việt Nam lại không yêu cầu. Mà cái ông nọ, đã tốn tiền thuê rồi sao không cho mọi người xài mà lại kéo đi mất. Mà cái này chưa chắc đã là ngông, biết đâu trong hợp đồng giữa ông đạo diễn với bà diễn viên nọ có cái điều khoản này.
Mà cái này chưa chắc đã là ngông, biết đâu trong hợp đồng giữa ông đạo diễn với bà diễn viên nọ có cái điều khoản này- không có đâu, chuyện này bọ biết
Chuyện chơi ngông thì ở mô cũng có. Dưng mà ngông cũng có cái hay là góp vui cho đời sống xã hội những sự kiện vui lạ để bà con bàn ra tán vào lúc trà dư lúc tửu hậu mà xả chút xì-chét cho đỡ nhức đầu !
Những cái ngông mà người ta tự bỏ tiền túi ra thì bà con cũng chỉ nên cắn chỉ mỉm cười cho người ta.
Chứ cái kiểu học đòi… “ngông” mà bắt người khác cúng tiền để “ngông” như Công đoàn Ngân hàng BIDV mới đây thì đáng chê đáng trách và dễ làm cho bà con nổi giận lắm !
Mới hôm rồi, báo chí loan tin CĐ BIDV có công văn gửi cho các chi nhánh trực thuộc yêu cầu mỗi đoàn viên CĐ góp 250.000 VND/người để mua LINH VẬT là TƯỢNG CÓC VÀNG với cái danh mỹ miều là ÔNG THIỀM THỪ . Chừng đó tiền mà nhân với 13.000 đoàn viên thì số tiền cỡ 3,2 tỷ !
Chơi ngông kiểu “bóc lột” đó thì không chỉ nhân viên BIDV nỗi giận mà bà con cả nước đang hướng về Miền Trung (và cả những mảnh đời không may) tức muốn đỏ con mắt !
(nguồn : http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200941/20091010231851.aspx )
…
Chắc mấy quan BIDV thích nịnh nên mấy cha Công đoàn ở đó mới huy động vốn chơi ngông dỡ hơi như rứa !
Máu ngông đã ăn sâu vô văn hóa mấy vị đó rồi !
Hu hu…
Những cái ngông mà người ta tự bỏ tiền túi ra thì bà con cũng chỉ nên cắn chỉ mỉm cười cho người ta.
Chứ cái kiểu học đòi… “ngông” mà bắt người khác cúng tiền để “ngông” như Công đoàn Ngân hàng BIDV mới đây thì đáng chê đáng trách và dễ làm cho bà con nổi giận lắm – đúng lắm đúng lắm!
Chừng đó tiền quyên góp có thể cứu biét bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Đúng là không thể hiểu nổi.
ừ, em chợt nhớ ra cái vụ mua Thiềm thừ của BIDV, đọc trên báo TN bữa cuối tuần, định đưa lên thì anh SH cũng nhớ ra rồi…Cái vụ này mới đích thị chơi ngông đây.
À mà này, bọ và các comment trên chiếu rượu QC có nhớ mấy cái vụ chơi ngông của nguyên thứ trưởng NVT trong vụ PMU18 không, báo Tuôi trẻ, Thanh niên đã có bài viết, NXB Công an nhân dân đã sưu tầm và in thành sách rồi đó, cũng định kể lại một số trò ngông của ông này kiếu như uống bia ngâm gái đồng trinh, xây nhà thờ họ ở NB, xả xui khi đen bạc… qua những gì mình đã được đọc lại sợ bị bắt giống hai ông nhà báo TT và TN nên lại thôi.
bọ chắc là mọi người nhớ cả
hahaha…Các kiểu chơi ngông mà Bọ liệt ra nghe “khiếp” thật. Tâm lý dân châu Á nói chung, VN nói riêng thích chơi trội, chơi nổi, chơi ngông lắm.
Cái vụ ông nào bán nhà hi sinh cho nghệ thuật thì kể ra cũng tội. Em chỉ ghét có mấy cha khi quay truyền hình trực tiếp đóng góp từ thiện toàn “nổ ” số tiền đóng góp. Sau đó, liên hệ đến thì chối đây đẩy…
Em chỉ ghét có mấy cha khi quay truyền hình trực tiếp đóng góp từ thiện toàn “nổ ” số tiền đóng góp. Sau đó, liên hệ đến thì chối đây đẩy- hi hi chuyện này có nhiều lắm
Có những khi giữa nghệ thuật và chơi ngông chỉ cách nhau một sợi tóc, người hám chơi ngông nhân danh nghệ thuật bày trò thiên thối không nói làm gì, kẻ không bíêt cũng a dua, bày hết trò này sang trò khác vô cùng rởm đời.
———–
Thật thế, thời buổi bung ra, cái mới cái cũ, cái hay cái dở.. con người cũng có cái cũ cái mới đánh nhau lộn tùng phèo trong chính mỗi con người hay trong cộng đồng…thời thế mới nhưng con người chưa đủ thích ứng và choáng ngợp với bao giá trị mới mẻ nhu thế, những cái mới như cuồng phong, nếu anh tỉnh táo và vững chải thì sẽ bình tĩnh chiêm nghiệm và chọn lọc, nếu không ý thức được mình thì e nghĩ chẵc sẽ quay cuồng làm trò hề thôi..
thời thế mới nhưng con người chưa đủ thích ứng và choáng ngợp với bao giá trị mới mẻ nhu thế, những cái mới như cuồng phong, nếu anh tỉnh táo và vững chải thì sẽ bình tĩnh chiêm nghiệm và chọn lọc, nếu không ý thức được mình thì e nghĩ chẵc sẽ quay cuồng làm trò hề thôi.. -Rất hay, bọ lại nhất trí cái rụp!
So với xứ ta, mấy ông này bà nọ làm nhà thờ, xây từ đường vài mươi tỉ, ngông thế cũng chỉ là thứ ngông nhà quê thôi, hay ho gì đâu. ….
—————————–
Riêng em thì em nghĩ các ông kính yêu họ hàng dòng tộc, chăm sóc họ thoải mái, cả dòng họ lao động cần cù,giàu có phát tài rồi mà còn thừa tiền thì kể cả họ làm trăm tỉ cũng ok nếu tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt, cày cuốc thực sự của chính các ông bà đó và họ hàng của người ta….Nhưng nếu còn người đói khổ, khật khừ mà đi làm cái từ đường hoành tráng và lãng phí rứa thì chẳng khác gì cười vào nỗi đau khổ của người khác..lố bịch..
Nhưng nếu còn người đói khổ, khật khừ mà đi làm cái từ đường hoành tráng và lãng phí rứa thì chẳng khác gì cười vào nỗi đau khổ của người khác..lố bịch..- he he bọ nhất trí cái rụp
Cái sự này Bọ nhìn theo con mắt của cổ điển rồi. Em nghĩ rằng mọi người đều có quyền làm cái họ muốn nếu cái việc đó không ảnh hưởng tới người khác. Bọ ạ! Ngoài việc ăn uống, chửa đẻ ra, phần lớn các hoạt động khác của con người chỉ để người khác đánh giá cao mình đấy thôi. Tạo ra việc làm khác biệt mà Bọ gọi là “ngông” có thể là anh ta thích thế, cũng có thể là anh ta muốn thu hút sự chú ý của người khác, có khác người thì người ta mới chú ý nhưng kệ họ bọ à. Cái làm em bực là có thằng nào đó nó lấy tiền đóng thuế của em với bọ để chơi ngông. Thằng làm thằng hưởng, bực là bực chỗ đó.
Cái làm em bực là có thằng nào đó nó lấy tiền đóng thuế của em với bọ để chơi ngông. Thằng làm thằng hưởng, bực là bực chỗ đó.- hi hi rứa đo rứa đo
Cái làm em bực là có thằng nào đó nó lấy tiền đóng thuế của em với bọ để chơi ngông VỚI GÁI. Thằng làm thằng hưởng, bực là bực chỗ đó.- hahaha…
Mình chửi cái lũ chơi ngông thì đúng rồi, nhưng xét về khía cạnh nghệ thuật thì cũng có cái lý của người ta.
Ví dụ, cái vụ biểu diễn uống Lavie tè ra quần nguyên thủy có tên là “Dốc bầu tâm sự”, tên này đã được đăng ký bản quyền. Ý nghĩa: Uống mà không uống,ông ta có uống gì đâu,bởi vì Lavie đã là “một phần tất yếu của cuộc sống” rồi. Cái cần xem là đầu ra kia, mà quá rõ rồi còn gì: Đó là tâm sự của ông ta, càng để lâu càng nặng mùi, và rất ướt át, tất nhiên!
Trò diễn của bà diễn viên được ông đạo diễn thuê WC cơ động cũng cùng tên gọi. Tuy nhiên, bầu tâm sự của bà này thì chỉ một mình ông đạo diễn biết mà thôi. Chấm hết!
Riêng cái vụ ca sĩ xuống xe có bốn vệ sĩ đi kèm thì, Xưa rồi Diễm ơi! Tiết mục này có từ thời Bảo Đại mặc quần đùi, dân Pháp sành điệu gọi là “Tứ cẩu chầu phân”, đạo ý tưởng của dân An nam. Tuy vậy sáng tạo của ông ca sĩ là lấy người thật thay cho đạo cụ. Đạo cụ thời Pháp là lấy đất thó nặn một cục to tổ chảng, có mùi khẳm hẳn hoi, đặc biệt lũ chó rất nghiện mùi này! Xem tiết mục này hồi đó phát kinh, tôi mới ba tuổi mà xem xong bỉnh cả ra quần, cạch đến giờ. Ông ca sĩ này tuy có sáng tạo và cải tiến, nhưng so với ngày xưa thì chẳng nhằm nhò gì!
Những ý diễn giải trên là tôi đọc được trong một đại từ điển của thổ dân da đỏ, viết bằng tiếng Quan hỏa, tôi đã dịch ra tiếng Ả rập. Ai cần tham khảo thì liên hệ qua Bọ Lập.
Hehehe…
Tuy nhiên, bầu tâm sự của bà này thì chỉ một mình ông đạo diễn biết mà thôi. Chấm hết!- hi hi đúng vậy đó, còn rất nhiều món kì dị chỉ người làm hỉểu lấy
hehehe, bác TD diễn nôm mấy vụ chơi ngông kia nghe vui wa.
Trời đất ạ (Dịch sang tiếng Bọ Lập là Ua Chầu chầu…)
Bác TD triết học và văn chương đầy người (đầy mình)
May mà bác viết bằng tiếng nước ta, mọi người mới hiểu cái sự ngông.
Chẳng may vớ được nguyên bản tiếng Quan hoả thậm chí bản dịch tiếng Ả rập hẳn không gian bỗng tối thui, toàn mùi hoạ sĩ tè tè ực ực.
Ngông chi ngông lạ ngông lùng !
Than đem bán hết, ông lùng khắp nơi…
Hà thành ông cũng quyết xơi !!!
Rút ruột đi ! Trẻ tập bơi cho Già
Là câu chuyện ngông bậc nhất VN ta vào đầu thế kỷ thứ hăm mốt. Các tiến sĩ chưa ghi danh vào bia rùa Văn Miếu quyết chứng minh rằng rút than xong đổ cát xuống là an toàn “tiệt đuối” (Tuyệt Đối – nhưng phát âm chuẩn cho nó sang!)
Các cụ dưới suối vàng hiện về than thở (bằng tiếng loạ):
Chúng mày ngông quá, Hà Nội mà chìm xuống là tụi tao phải đi đăng ký hộ khẩu mới tận Hà Tây, đi đi về về ăn giỗ bằng xe buýt e gặp quá nhiều Diệu thủ Thư sinh (xếp hạng rồi, top 20 thế giới) rất quan ngại.
Nói rồi các cụ thăng bằng trực thăng giấy vàng mã giống y chang quan chức cỡ bự đi thăm lũ lụt miền Trung nhân tiện tạt qua nhà máy A Vương làm mấy ve… buông chim đái vào hồ làm tăng lượng nước xả lũ…
Đó mới là ĐIỆP KHÚC NGÔNG bác ơi.
He he, đọc đã quá, đúng là ngống ngỗng ngồng ngông, NGÔNG gì mấy thứ đó, cứ phải như cụ Nguyễn Công Trú, cụ Tản Đà, cụ Nguyễn Tuân… mới gọi là ngông, những cái Ngông đầy bản lĩnh văn hoá, đầy cái tôi,… đằng này, mấy ông tướng trong entry hình như là những tay tâm thần sẵn tiền, làm mà không biết mình đang làm cái gì, nghĩ mà phát ớn
những tay tâm thần sẵn tiền, làm mà không biết mình đang làm cái gì, – he he rứa đo rứa đo
Hôm nay không được gặp Mèo Bự, nhớ quá! Hay là bài ngông của bọ Lập chạm gì đến mèo bự
Mèo Bự ơi cái khăn màu đỏ đội đầu mô rồi ? Âns tượng lắm đó. Mình mà gặp được MB là cũng chơi ngông liền. Đi siêu thị với MB nhé, MB chỉ – em thích cái nầy… Chuyện nhỏ ! MBchỉ – em thích cái kia… Chuyện nhỏ ! Vô tư đi, là dân chơi, không sợ mưa rơi… Đấy hào hoa phong nhã như vậy, là giống gì ? he he… Sao chư thấy còm của Mèo Gìa hí ?
ĐLinh cũng tán Mèo Bự nữa à ? Ghen đấy ! Thách đố ĐL và NTL gặp MB cùng một lúc, xem ai nổ hơn ai, ai ngông hơn ai ? Nhá !
Bọ Lập thắc mắc NTL là quí ông hay quí bà ,theo mình thì Ngô thu Lệ là của quí ông ..he he chắc đúng
MG day anh Ngo Thu Le oi! Anh dinh om ca hai Meo, tong cong tren 100 kg thi lieu co kham noi khong day?
chết cười bác Ngô Thu Lệ, và ĐLinh. Giọng còm của 2 bác rất vui và cá tính.
Nhưng tiết lộ một tin nhỏ xíu nha: một trong hai Mèo là male he he
Phàm là đi làm từ thiện đó là xuất phát từ tấm lòng của mình đối với đối tương mà mình cần giúp đỡ, mà đã giúp đỡ người ta trong lúc hoạn nạn, khó khăn thì cứ âm thầm mà làm cho cái tâm của mình nó vui vẻ vì đã làm được một điều tốt cho một người (hoặc một số người).
Thế nhưng không ít một số người, hoặc một số cơ quan làm từ thiện ví như tặng 100 xuất quà mỗi xuất 100 ngàn đồng vị chi là 10.000.000đ nhưng lo chi cho báo chí, truyền hình đưa tin có khi lên đến 50.000.000đ (nào là xe đưa đón PV, Truyền hình, ăn ở, phong bì, tiền chi lên sóng TH….) Xây tặng được cái nhà tình nghĩa cỡ 30.000.000đ/nhà thì các chi phí đi theo nào là khởi công động thổ, cất nóc, khánh thành,… lần nào cũng bầu đoàn thê tử từ giám đốc, kế toán trưởng, công đoàn, báo chí đưa tin.. mỗi lần chừng 2-3 xe con (phải đi xe riêng mỗi người mỗi xe cho nó oai)ăn uống linh đình mỗi lần đi. Lúc bàn giao nhà lại truyền đưa tin lại lo phí phát sóng..vv.. có khi gấp mấy lần cái nhà.
Làm từ thiện mà cứ phải oang oang lên cho thiên hạ biết (cốt là cho bộ chủ quản, lãnh đạo cấp trên) rằng: mọi người đến mà xem này tôi đang làm từ thiện đây. Có lẽ những dạng này cũng nên liệt vào kiểu “buôn ngông” vì có mục đích rõ ràng.
Làm từ thiện mà cứ phải oang oang lên cho thiên hạ biết (cốt là cho bộ chủ quản, lãnh đạo cấp trên) rằng: mọi người đến mà xem này tôi đang làm từ thiện đây. Có lẽ những dạng này cũng nên liệt vào kiểu “buôn ngông” vì có mục đích rõ ràng- phải lắm phải lắm
Chúc Bọ ngày mới thật khoẻ, thật vui!
Chờ cả buổi để đọc bài của Bọ, nhưng đọc bài ni rồi con nỏ thích bài ni. Hic.
hi hi ok mucdong, bọ viết đủ món, ai thích bài mô thì thích
Tôi lại thấy có loại người chơi ngông mà không biết mình ngông. Cái loại ngông ông kể ở trên dù sao họ cũng giàu, họ và vợ con họ sinh sống đầy đủ. Tôi thấy báo chí kể có những nhà văn nhà thơ làng nhàng, nghèo rớt mồng tơi thế mà cũng chạy vạy tiền in sách, in thơ chẳng bán được cho ai, tặng bạn bè thì bạn bè lịch sự cầm nhưng không đọc được hết. Điều này chắc ông biết rõ hơn tôi.
Ông lại viết tiếp Quê choa chí dị đi.
ok bác, nhiều người ảo tưởng lắm. Dạo này bọ hơi bận không viết được,nhưng sẽ cố viết để bà con đọc chơi
Còn có những kẻ ngông trong lĩnh vực cây cảnh (cây triệu đô, cây tiền tỷ) mà chẳng thấy cái nghệ thuật nó nằm ở chỗ nào.
Bọ có thông tin gì về lĩnh vực này cho bà con xem với, tạm tghời cứ vào dây xem tạm:
http://www.caycanhvietnam.vn/app/forum/viewtopic.php?f=35&t=267
hi hi lĩnh vực đó cũng lắm chuyện điên rồ
Chính thức tham gia hội chơi TEM Quê choa Blog. Hi…hi….
he he rất mừng NNA cũng vui với bà con quê choa, cảm ơn nhiều
“Hồi lâu mới thấy một vũng nước đái dưới chân ông. Té ra ông này uống nước La vie vào cho đầy bụng rồi thải nước tiểu ra cả quần. Hi hi trên uống nước La vie dưới cứ thế đái ướt quần gọi là nghệ thuật a?”
Haha !đây gọi là nghệ thuật té đái
hi hi nghĩ cũng tức cười mấy ông chịu khó làm mấy trò đó
Ah, tem bọ phát
hi hi cảm ơn CN
bọ ơi kệ xác mấy bọn chơi ngông. ai cũng sở hữu cuộc đời của mình mà. ví như bọ và em đây có khi chúng nhìn ta cũng bảo bọn này điên. ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. chẳng làm được gì ch bản thân mình và gia đình thì thôi toàn lo chuyện thiên hạ. hehe, em nói thế bọ đừng buồn. chứ ít nhất không có cái blốc của bọ thì đôi khi em cũng nghĩ có khi mình điên.
hi hi bọ nỏ buồn, nếu ai đó nói bọ chơi blog là chơi ngông
Vì Blog Quê Choa mới điên thì có… 🙂