Nghiện thơ

Bây giờ hình như anh em nhà thơ trẻ không nghiện đọc thơ như thời của mình và lớp đàn anh của mình nữa. Có thể thời này đời sống chảy xiết hơn, anh em ít có điều kiện đàn đúm. Thêm nữa việc in thơ dễ dàng, không có tiền in sách thì post lên blog một phát cả vạn người đọc,  nhu cầu truyền khẩu thơ cũng vì thế mà giảm sút chăng?

 Ngày xưa in được bài thơ khó lắm, anh nào một tháng có bài thơ in là mừng lắm rồi. Gửi thơ đi rồi, ngồi phấp phổng chờ cả tháng, thấy tên mình xuất hiện ở hộp thư càng phấp phổng tợn, nếu quen ai ở toà soạn gọi điện nói số tới đi bài ông đấy, tâm hồn lúc đó treo ngựơc cành cây. Mỗi tháng toà soạn nhận ngót nghét ngàn bài thơ, chỉ in chục bài, lọt vào cái top ten ấy không mừng sao đựơc.

            Người chăm gửi thơ nhất nước là Trần Hữu Nghiễm ở Cà Mau, cho đến nay chưa thấy ai hơn. Những năm tám mươi chín mươi tìm đọc hộp thư của bất kì tờ báo nào đều có tên Trần Hữu Nghiễm, anh thật tài, báo nào mới ra anh cũng biết. Một hôm mình nhận được tờ Đặc san Ngân hàng Quảng Trị, mình ở Quảng Trị mà không biết nó ra khi nào, thế mà anh ở tận Cà Mau đã  kịp có tên trong hộp thư rồi.  Đến cả tờ Vật lý Việt Nam cũng có tên anh trong hộp thư, thất kinh.

            In được bài thơ là vui chứ xưa nay chưa ai sống được bằng nhuận bút thơ cả. Cứ theo cách gửi thơ của Trần Hữu Nghiễm thì nhuận bút một bài  thơ không đủ tiền tem thư anh gửi thơ đi hàng tháng tháng.

            Làm ra bài thơ không ai đọc cho nghe cho thì khó chịu lắm, cứ bứt rứt không yên. Gửi thơ đi, chờ người ta in cho thì lâu lắm, thế là nhát định kiếm cớ đàn đúm để đọc thơ.  Xưa cuộc rượu nào có mấy anh nhà thơ nếu không có đọc thơ thì chưa ra cuộc rượu.

            Ngồi uống cứ nhấp nhổm chờ ai đó nhắc đến tên mình, nói ông có bài nào mới đọc cho anh em nghe đi, có người nghe vậy liền háo hức đọc ngay, có người thì giả đò khiêm tốn, nói cũng có nhưng sợ không hay, đợi người ta nèo thêm chút nữa, tóm lại rồi đọc cả.

            Vừa đọc vừa ngó liếc mặt người nghe, thấy người ta chăm chú thỉnh thoảng gật gật đã sướng, nếu ai đó chậc lưỡi, đập đùi khen câu này câu kia hay thì sướng muốn chết, lại tương bài khác ngay. Có người vì thế mà tương cả chục bài. Chiếu rượu thơ cũng giống blog, không khen được thì thôi chứ ít ai chê, gì chứ  đựơc khen thì nghe không biết chán, ít ai thấy khen sai, toàn thấy khen đúng không thôi, hi hi.

            Được khen, được hưởng ứng thì dễ nghiện ngập lắm, xưa mười anh làm thơ thì có 8, 9 anh nghiện đọc thơ. Nam Bộ có tục uống rượu vòng, một bát rượu truyền tay uống một vòng, rồi lại sang vòng khác, tục ấy được các áp dụng cho chiếu rượu thơ, rượu truyền tay thơ truyền miệng, rượu càng say thơ càng bốc, nhiều khi thâu đêm suốt sáng.

            Năm 1988 Phùng Quán vô u Huế chơi, anh đi đâu có chiếu rượu thơ ở đó, lại uống rượu vòng đọc thơ vòng. Rất nhiều lần tại nhà anh Tường ( Hoàng Phủ Ngọc Tường) có chiếu rượu thơ, hầu hết là các nhà thơ khét tiếng ở Huế , rượu và thơ cứ thế tuôn ào ào.

 Anh Quán cầm còn dao phay đi vòng vòng quanh chiếu rượu, chỉ định người đọc thơ, nói đọc thơ dở là xử trảm. Người nào đọc thơ xong anh đều dơ dao lên phồng mang trợn mắt, nói trảm được không. Mọi người kêu lên, nói không không, thơ hay thơ hay. Tóm lại ai cũng được tha chém, lại còn được khen thơ hay, sướng củ tỉ.

            Năm 1989 Bình trị Thiên chia tỉnh, chia gì thì chia chứ văn nghệ chẳng bao giờ chia, một hôm các nhà thơ ba tỉnh tụ cả về thị xã Đồng Hới, được tỉnh uỷ đón tiếp rất trọng thị, anh Quán cũng có mặt hôm ấy. Bí thư tỉnh uỷ nói chuyện dài quá, anh em ngồi nghe hơi oải, anh Quán dơ tay vụt đứng lên, nói báo caó đồng chí Bí thư, rồi anh nhoẻn miệng cười gãi tai hạ giọng, nói anh em sèm đọc thơ quá rồi. Bí thư tỉnh uỷ cười to, nói vâng vâng, mời các đồng chí. Cuộc thơ hôm ấy anh Quán làm MC rất xôm trò, anh em được một bữa thơ đã đời.

             Tuy nhiên nhiều người nghiện ngập đọc thơ quá, hễ có thơ mới là xách xe chạy rong, quyết tìm người bày rượu đọc thơ cho kì được. Có anh vào cuộc rượu chẳng biết người ta đang nói chuyện gì, cứ ngửa cổ đọc thơ nói cười khơ khớ, vô duyên cực. Có anh chẳng cần chiếu rượu, gặp nhau hỏi thăm chiếu lệ, rồi bất kể đứng ngồi ở đâu, người ta có thích nghe hay không, khoa chân múa tay đọc liền mấy bài, chán ốm.

            Dần dà người ta đâm sợ chiếu rượu thơ, nhiều khi thấy vừa vô duyên vừa vô nghĩa. Ai gọi đi nhậu mà nghe nói có ông A ông B nghiện đọc thơ lắm thì thế nào cũng viện cớ từ chối. Thế cùng không chối được thì đến ngồi ké vào, đến giờ đọc thơ thì mắt trước mắt sau kiếm cớ chuồn liền thẳng.

            Còn nhớ năm 1988 ở Huế, mình với anh Nguyễn Trọng Tạo, Ngô Minh, và vài người nữa quên mất rồi, ngồi quán rượu chị Phước thì Lý Hoài Xuân ghé vào. Vừa ngồi xuống anh đã nói có mấy bài thơ mới làm, đọc cho anh em nghe nhé. Anh Tạo nói mày muốn đọc thơ thì bỏ tiền ra trả nhuận nghe cho tụi tao, một bài ba ngàn.

            Tưởng Lý Hoài Xuân tự ái, ai dè anh lẳng lặng bỏ ra ba ngàn, thản nhiên đọc một bài thơ. Anh em vừa cười vừa khen hay hay, Lý Hoài Xuân lại bỏ ra sáu ngàn đọc thêm hai bài nữa. Anh em lại khen hay hay- tất nhiên hi hi- anh Xuân sướng định đọc thêm nữa, anh Tạo nói thôi thôi, chừng đó tiền tụi tao uống nhoè rồi, mày không phải đọc thêm nữa. Thế mới biết ngay các nhà thơ cũng ngại nghe thơ nhau, đừng nói người ngoài.

            Cái gì cũng vậy, cứ quá đi là mất hay. Tình trạng nghiện thơ, nghiện đọc thơ, nghiện in thơ đang gia tăng đến mức báo động. Cứ nhìn vào danh sách đơn xin vào Hội nhà văn thì biết, có đến 90% là của các nhà thơ, hàng năm có đến mấy trăm nhà thơ xin vào hội. Kinh.

 Không biết có ai đó nói về tình trạng lạm phát thi ca, hình như là Nguyễn Huy Thiệp, nói đại ý ở đâu cờ bạc và thi ca phát triển ở đó nghèo đói là cái chắc. Anh Đỉnh ( Trung Trung Đỉnh) thì cười hì hì, nói kiểu này Hội nhà văn phải lập trại cai nghiện thơ, không thì chết, nguy lắm nguy lắm.

179 thoughts on “Nghiện thơ

  1. Pingback: 347-Một nén nhang tâm nhang muộn mằn… « Gocomay's Blog

  2. themcuoi

    Hôm rồi về quê, nhân nói chuyện về một ông anh họ, anh rể của TC bảo hôm nay chắc bà chị lại ở nhà phơi sách cho chồng. ” Sao lại phải phơi, nhà dột à, mà bác vừa làm nhà mới xong thì dột ở chỗ nào?” – TC ngạc nhiên hỏi. Thấy em ngây thơ cụ quá, chị TC mới tủm tỉm:”Phơi gì, chẳng qua thấy chồng suốt ngày cứ chúi mũi trên gác thơ với chả phú, đến bữa ăn gọi cũng không được, thì quăng hết sách vở cho bõ tức”.
    Anh họ của TC, lúc trẻ thì chẳng sao, khi về hưu lại sinh ra thơ phú, rồi vào hết hội nọ hội kia, có bao nhiêu tiền lương toàn ki cóp để thuê đánh máy thơ, phôtôcopy thơ, thù tạc bạn bè thơ… Lâu lâu lại in một hai tập thơ cũng chỉ để tặng nhau là chính, cái vụ to to như thế này lương hưu chả đủ, con cái lại phải tài trợ. May mà bà chị thuộc lớp người cổ, mát nết và chiều chồng, nên thỉnh thoảng mới có vụ phơi hộ sách vở, chứ dâu tây bây giờ chắc ra tòa từ lâu rồi

  3. nguyennga

    ngày xưa em chưa đến mức “nghiện thơ” nhưng cũng thuộc lọai yêu thơ (của người khác). Năm 11 tuổi bạn cho mượn cuốn thơ Trần Đăng Khoa, hí húi chép gần hết vào sổ. Năm 15 tuổi không thích TĐKhoa nữa, bắt đầu chép thơ tình, bằng màu mực tím. Mà đa số chép bài nào là thuộc bài đó. Thói quen chép thơ vào sổ kéo dài đến khi đi làm …thì hết. Bởi lúc đó gặp bài nào hay hay trên báo thì phô tô, cất (rồi quên không đọc), sau đó có internet thì thôi rồi, thơ mê man, đọc không ngạ, thỉnh thỏang cũng cóp cóp lưu lưu vào máy mà có khi nào để mở ra đọc lại, nói chi đến thuộc thơ. Thật sự bây giờ cũng có nhiều bài thơ hay hơn những bài thơ mình đã từng chép vào sổ, nhưng mình lại không thuộc nổi, mình vẫn nhớ những bài thơ ngày xưa mình đã đọc, đã chép, đã suy tư và đã nhớ.

  4. MeoMeoMủmMỉmMỹMiều@...

    Có ông họ Vũ làm đến chức không to lắm nhưng có màu (Vụ trưởng vụ Tổ chức) ở bộ Y, cũng mần thơ. Mà mần thơ như ông thì có hơn 50% dân số Việt Nam này mần được như rứa.
    Cũng nhờ làm sếp, ông in được thơ ở báo ngành. Lại ra được một hai tập thơ cỏn con. Đó là “toàn tập” của các bài thơ đã in báo.
    Rứa rồi ông in vô cái cạc-vi-dít của ổng sau một lô một lốc chức danh học vị học hàm, cuối cùng, nhưng mà đứng riêng một hàng là hai chữ NHÀ THƠ.
    Đi đâu ông chìa ra cái cạc cho mọi người. Ai đón lấy cũng nhìn thấy hai chữ Nhà Thơ là gây được sự chú ý nhất.
    Trong các cuộc vi hành xuống cơ sở (người ta gọi là đi bán.. chức) thế nào cũng có các cuộc nhậu của người mua chức gầy ra để ổng đọc thơ của mình. Khỏi phải nói thơ ông được tâng lên mây xanh như thế nào….
    Nhưng dịp như thế, bọn tui gọi là ông tiếp thị các món hàng chức quyền bằng… thơ !
    He he…

  5. Vietnam Economy

    Cái này có phải là “Nghiện thơ” không Bọ Lập nà?

    Đó là việc các sếp to Xuất bản những tập thơ với chiều dày, cân nặng và chất lượng… giấy phải làm nhà thơ (thật) cao ước! (Còn chất lượng thơ thì chắc là hơi khó…ngửi)

    Rồi còn mời các nhạc sỹ tên tuổi phổ nhạc, ca sỹ nổi tiếng trình bày, ti vi lên hình….
    Oách!!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Đó là việc các sếp to Xuất bản những tập thơ với chiều dày, cân nặng và chất lượng… giấy phải làm nhà thơ (thật) cao ước! (Còn chất lượng thơ thì chắc là hơi khó…ngửi)- hi hi e rứa đo

  6. Cú đỉn

    Bọ khôn thật, bọ vô đọc còm để mở mang tri thức. Thế là bọ biết đứng trên vai những người không lồ là chúng em rồi. Ước gì có các đấng bậc bề trên cũng biết làm như bọ nhỉ , nhân dân chúng em sẵn sàng tình nguyện làm những người khổng lồ …hu hu..nhưng mà họ thích khổng lồ nhập khẩu cơ ạ

  7. dongngan

    tản văn về chuyện nghiên thơ một thời của bọ, làm mình nhớ lại câu chuyện vui đã từng được nghe thế này: Có một anh chàng vào quán nước, chìa ra hai hào, lên giọng ngân nga:
    – Mạ ơi cho con hai hào thuốc cuống ( cuốn)
    Mụ bán quán hấp háy đôi mắt kèm nhèm, nhướn giọng họa lại:
    -Có rứa mà chú cũng mần thơ!
    thật là hết ý!

    vài ngày vào một lần, chiếu nhà bọ vui quá, đọc còm của anh em thêm bao nhiêu kiến thức, giống như được đi một chuyến du lịch, thế là bọ rất hạnh phúc và còn cùng chia hạnh phúc với bạn bè.cảm ơn và chúc mừng bọ!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      vài ngày vào một lần, chiếu nhà bọ vui quá, đọc còm của anh em thêm bao nhiêu kiến thức, giống như được đi một chuyến du lịch, thế là bọ rất hạnh phúc và còn cùng chia hạnh phúc với bạn bè.cảm ơn và chúc mừng bọ!- bác nói đúng lắm, đây cũng là lý do bọ không bỏ được chiếu rượu dù rất bận rộn

  8. hoangdung

    Thưa các Bọ:

    1.-Tôi cũng đã có đọc Thơ của Phạm Tiến Duật
    Bài Nhớ và Lửa đèn của PTD hay quá.

    Mấy Bác có biết web links nào có trọn 2 bài Thơ trên này không,xin vui long chỉ dẫn.

    2.-Ngườilàngcốm nhận xét Thơ tinh tế lắm:

    Vậy thơ hay là thế nào? Tôi nghĩ rất bình dị, THO HAY chẳng cần đòi hỏi ngôn từ ý tưởng cao siêu ghê gớm gì, chỉ cần nó qua được tai người nghe, lọt được mắt người đọc và ngấm vào lòng người ta, tựa như hạt thóc rất tầm thường nhưng muôn đời được người nông dân chắt chiu và muôn đời được mọi người coi gạo của hạt thóc là ngọc thực.

    3.-Bọ Lập nhận xét chính xác vô cùng :
    Ngày xưa là anh hùng và nhà thơ, ngày nay là tiến sĩ với sân gôn.

    Kinh,

    1. Dong

      Tặng bác luôn, khỏi tìm bác ạ :
      LỬA ĐÈN

      PHẠM TIẾN DUẬT

      I. ĐÈN

      Anh cùng em sang bên kia cầu
      Nơi có những miền quê yên ả
      Nơi có những ngọn đèn thắp trong kẽ lá
      Quả cây chin đỏ hoe
      Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu
      Trỏ lối sang mùa hè
      Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu
      Thắp mùa đông ấm những đêm thâu
      Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu
      Chạm đầu lưỡi chạm vào sức nóng…
      Mạch đất ta dồi dào sức sống
      Nên nhành cây cũng thắp sáng quê hương

      Chúng nó đến từ bên kia biển
      Rủ nhau bay như lũ ma trơi
      Từ trên trời bảy trăm mét
      Nhìn thấy lửa que diêm sáng mặt người
      Một nghìn mét từ trên trời
      Nhìn thấy ngọn đèn dầu nhỏ bé
      Tám nghìn mét
      Thấy ánh lửa đèn hàn chớp lóe
      Mà có cần đâu khoảng cách thấp cao
      Chúng lao xuống nơi nào
      Lòe ánh lửa
      Gió thổi tắt đèn, bom rơi máu ứa.

      Trên đất nước đêm đêm
      Sáng những ngọn đèn
      Mang lửa từ nghìn năm về trước
      Lấy từ thuở hoang sơ
      Giữ qua đời này đời khác
      Vùi trong tro trong chấu nhà ta.
      Ôi ngọn lửa đèn
      Có nửa cuộc đời ta trong ấy!
      Giặc muốn cướp đi
      Giặc muốn cướp lửa tim ta đấy.

      Nơi tắt lửa là nơi tiếng hát
      Đoàn thanh niên xung phong phá đá sửa đường
      Dẫu hố bom kề bên còn bay mùi khét
      Tóc lá sả đâu đó vẫn bay hương
      Đêm tắt lửa trên đường
      Khi nghe gần xa tiếng bước chân rậm rịch
      Là tiếng những đoàn quân xung kích
      Đi qua
      Từ trong hốc mắt quầng đen bóng tối tràn ra
      Từ dưới đáy hố bom sâu hun hút
      Bóng tối dâng đầy tỏa ngợp bao la
      Thành những màn đen che những bào thai chiến dịch
      Bóng đêm ở Việt Nam
      Là khoảng tối giữa hai màn kịch
      Chứa bao điều thay đổi lớn lao

      Bóng đêm che rồi không thấy gì đâu
      Cứ đi, cứ đi nghe lắm âm thanh mới lạ.

      II. THẮP ĐÈN

      Anh cùng em sang bên kia cầu
      Nơi có những miền quê yên ả
      Nơi đêm ngày giặc điên cuồng bắn phá
      Những ngọn đèn vẫn cứ thắp lên
      Chiếc đèn chui vào ống nứa
      Cho em thơ đi học ban đêm
      Chiếc đèn chui vào lòng trái núi
      Cho xưởng máy thay ca vồi vội
      Chiếc đèn chui vào chiếu vào chăn
      Cho những tốp trai làng đọc những lá thư thăm…
      Ta thắp đèn lên trên đỉnh núi
      Gọi quân thù đem bom đến giội
      Cho đá lở đá lăn
      Lấy đá kê cầu, lấy đá sửa đường tàu
      Ta bật đèn pha ô tô trong chớp lòe ánh đạn
      Rồi tắt đèn quay xe
      Đánh lạc hướng giặc rồi ta lại lái xe đi…

      Ngày mai, ngày mai hoàn toàn chiến thắng
      Anh dắt tay em, trời chi chít sao giăng
      “Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm”
      Ta thắp đèn lồng, thắp cả đèn sao năm cánh
      Ta dẫn nhau đến ngôi nhà đèn hoa lấp lánh
      Nơi ấy là phòng cưới chúng mình
      Ta sẽ làm cây đèn kéo quân thật đẹp
      Mang hình những người những cảnh hôm nay
      Cho những cuộc hành quân nào còn trong bóng tối
      Sẽ hiện muôn đời trên mặt ngọn đèn xoay.

      1967

      ——
      Nhớ

      Cái vết thương xoàng mà đi viện

      Hàng còn chờ đó tiếng xe reo

      Nằm ngửa nhớ trăng nằm nghiêng nhớ bến

      Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo.

    2. ts

      “Ngày xưa là anh hùng và nhà thơ, ngày nay là tiến sĩ với sân gôn.” ts không hiểu? có phải là anh hùng thì làm thơ còn tiến sĩ lại đi cắt cỏ?

  9. Vũ Anh Tuấn

    Thơ Bút tre còn, tiếng Việt còn, Quechoa.còn
    Có một đôi SV ta được sang Liên xô học, yêu nhau. Chị học nghành dầu lửa ở Baku ( thủ đô dầu lửa của LX cũ). Anh học nguyên tử ở Đúp na. Năm 1975, giải phóng VN , anh và chị tốt nghiệp, về nước. Trong thời gian chờ công tác, họ cưới nhau..rồi đi trăng mật trăng đường. Chưa hết trăng mật thì anh nhận giấy vào Pleiku ( Tây nguyên) công tác. Chị nhận được giấy quay lại Baku làm phó tiến sĩ, chuẩn bị nhân sự cho nghành dầu khí non trẻ ở ta. Trong cuộc liên hoan tiễn đưa 2 người, trong không khí vừa vui, vừa buồn, một bạn học đứng lên đọc câu thơ bút tre, cân bằng tình cảm cho đôi bên đương sự. Mời DC, LD, TĐ , BD, Đ, HL…cùng bà con thưởng thức
    Anh đi công tác pờ lây
    Cu dài dằng dặc , biết ngày nào ra
    Còn em trở lại đất Ba
    Cu to nước bạn, thực là sướng ghê

    Thế mới biết dân mình có từ thằng cu, con hĩm hay thật, nơi mô cũng khoái..này nhé Cu dài ở VN, cu to ở Liên xô, cu ba ( 3 centimet gọi là cu bé) ở mĩ la tinh, cu Lờ ở Đức, còn cu ngăn…ai trong mấy đc tự thấy yếu kém thì nhận nốt cái tên này cho đủ bộ .

    1. Doan Tran

      “Anh lảm giám đốc bảo tàng
      Cũng là công việc cách màng mà thôi
      Em đi công tác lò vôi
      Cũng là xây dựng xã hôi chủ nghìa”

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hi Cô gái xin làm MC mời Bác Doan Tran cùng bà con thưởng thức bài hát hay của một thời hoa gạo cháy

        Bài hát : Em là thợ quét vôi
        Sáng tác của Lê Lôi
        Do chị : Bích Côi
        Công tác ở Lò Vôi trình bày

        Hi Hi HI

  10. Nguyen Thanh Van

    ” Đánh giặc ngẩng đầu lên
    Bom rơi đầy hốc mắt”

    Đó là một câu thơ vô tình đi suốt cuộc đời tôi. Tôi vô duyên không biết là từ đâu và của ai. Hi vọng Bác Lập yêu thơ chỉ dẫn dùm. Cám ơn bác nhiều.

    Thanh Van

      1. Thanh Van

        Tiếc thật!

        Câu thơ giản dị đến trần truị (thế mới là THƠ chứ?). Ấn tượng, quyết liệt, dữ dội. Tôi đọc trong trang giấy còn sót lại của cuốn sổ chép thơ của thằng bạn lính Trường sơn. Chỉ còn nhớ hai câu đó. Mong sao, không chỉ khi Đánh giặc, mà cả khi Học, khi Viết, Khi Làm thơ (mà sao lại là “làm” thơ?), khi Sống, khi Yêu cũng luôn “Ngẩng đầu lên” thì đời này chắc sẽ khá hơn.

        Các bác làng thơ ai biết tìm dùm với.

        Thank much.

        Thanh Van

  11. dangminhlien

    “Ai cũng có thể làm thơ
    Ai cũng có thể sù cơ của mình”
    ( Bảo sinh)
    Khì khì…
    Vì sao? vì nó không khó làm! Ngôn ngữ Việt nam tư duy Việt nam vốn giàu tính thơ
    Mà suy cho cùng cái sự viết xuất bản ( cho tất cả những sai có trình độ tối thiểu trở lên) nói chung thời nay là không khó như xưa ( xưa được in khó lắm, có khối anh chị mòn đầu gối quan hệ mới được in )
    Chỉ làm ra kiệt tác thì bao giờ cũng khó.Ước đoán ở nước ta : xác suất 1/ 20.000 thậm chí 50.000 người sáng tác trong vòng 100 năm. Dưới mức đó thì là loại đọc được đứng được có nhiều hơn:khoảng 1/ 1000 hoặc 1/10.000
    Còn lại là…đời lãng quên

    Thục ra thơ là cao quí và cũng có đủ hay dở …như văn xuôi…Và thơ có thế mạnh hơn văn xuôi là tiện quảng bá hơn. Vi dụ góp vui nhanh hay liên hoan văn nghệ thì đọc thơ cũng như hát tiện lợi chứ đố ai đem truyện ra đọc
    Chỉ người làm thơ đọc thơ sai chỗ sai kiểu sai gu gây phiền… như QL nói trong bài thì mới gây phản cảm
    Và chỉ ai ngộ nhận là mình làm thơ cũng hay, có tầm và ham làm ham phổ biến thì thành vô duyên và gây lạm phát( kiểu hò vè CLB phường hoặc vẫn như xưa anh anh em em …ta ta địch địch …không có gì mới)

    Tôi thì thích thơ hay có tầm và từ xưa/ nay đều có đọc hoặc có mua, kể cả H . Hainer, Puskin, Lermontop, P. Neruda, Gothe, N Hitmet, P Nezvan, A Ginberg…
    Các thơ hay của VN cổ kim đều xem kha khá nhiều ở mức học đường cũng như các tuyển có đề cập
    Và tôi cũng có làm 1 số thơ như thú tiêu dao giải tỏa chứ không bị cuốn say đến mê hoảng quên đời.

    Túm lại: Do mỗi người quan niệm và khả năng sử dụng cái loại hình sáng tác này ra sao mà thôi! Bản thân thơ như cái đẹp không bao giờ chết! Nhìn lại lịch sử văn học: thơ có khi được ghi nhớ nhiều và lâu hơn văn ( Kiều, Chinh phụ Ngâm, Nguyễn Khuyến, Tú Xương…)

    1. danchoa

      Đồng ý với Bác luôn. Ngôn ngữ Việt đã mang đậm chất thơ rồi, nhất là ngữ điệu của nó.
      Thơ hay thì hiếm hoi. Thậm chí những người làm thơ hay thì cuộc đời quá nghèo khổ. Viết được thơ hay mà không thể nào in ấn, quảng bá được.
      Còn thơ phong trào như Bác nói thì nhan nhản. Em rất hoảng khi được mời đi dự đám gì đó. Các ông bạn cao hứng lên, ngồi đọc thơ của mình thôi, nhưng các bài thơ bất hủ, thơ hay của các bậc thi bá thì họ mù tịt. Họ đọc hết bài này sang bài khác, nhất là khi tương tư ” em” nào đó. Không khen thì không phải phép, nhưng quả thực là quá tra tấn. Nhất là các Quan, không biết một gì về nghệ thuật nhưng cứ cho in…tặng thơ rầm rầm, nhiều lúc còn thuê đứa khác viết nữa. Chán mớ đời.
      Thôi để Tâm của Bác tịnh lại, em viết lại bài thơ Phong kiều dạ bạc của Trương Kế để Bác thưởng ngoạn.
      Nguyệt lạc ô đề thiên mãn sương
      Đông phong ngư phủ đối sầu miên
      Cô Tô thành ngoại Hàn sơn tự
      Bán dạ chung thanh đáo khách thuyền

      Thân mến

      1. Lạc Dân

        LD tạm dịch:
        Quạ kêu trăng lặn trời sương
        Gió đông, ngư phủ buồn thương ngủ ngồi
        Chùa Hàn khuất nẻo Cô tô
        Nửa đêm Chuông vọng gọi đò âm vang.

        Thực tình tui chưa biết có bản dịch nào hay chưa, ngồi buồn dịch chơi, có gì sai bạn mình thông cảm .

      2. Doan Tran

        Bac1 Lạc Dân dịch mau như vây là hay rồi bài này nổi tiếng quá nên có nhiều người dịch mấy năm vẫn chưa ưng ý gửi bác tự liệu về những bản dịch mà DT biết:

        Trăng tà tiếng quạ kêu sương
        Lửa chài cây bên sầu vương giấc hồ
        Thuyền ai đậu bến Cô Tô
        Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
        Thi sĩ Tản Đà dịch
        (Thơ Đường, Trần Trọng San, cuốn một, trang 115, nxb Bắc Đẩu, in lần thứ ba 1972, lần hai 1966, lần một 1957)

        Quạ kêu, trăng lặn, trời sương,
        Lửa chài le lói sầu vương giấc hồ.
        Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
        Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
        Nguyễn Hàm Ninh
        (Tạp chí Văn Học, số 191, tháng 03 năm 2002, trang 36.)

        Trăng tà, tiếng quạ vẳng sương rơi,
        Sầu đượm hàng phong, giấc lửa chài.
        Ngoài lũy Cô Tô, chùa vắng vẻ,
        Nửa đêm chuông vẳng đến thuyền ai.
        Trần Trọng San
        (Thơ Đường, Trần Trọng San, cuốn một, trang 116, nxb Bắc Đẩu, in lần thứ ba 1972, lần hai 1966, lần một 1957.)

        Quạ kêu, trăng lẩn sương trời,
        Buồn hiu giấc ngủ lửa chài bến phong
        Đêm Cô Tô vẳng tiếng chuông
        Chùa Hàn San đến thuyền sông Phong Kiều .
        Trần Trọng San (?)

        Bản dịch Tiếng Việt của Hồ Tiểu Tà cho bài thơ “Phong Kiều dạ bạc” của Trương Kế tiên sinh.

        Neo thuyền bến Phong Kiều
        Trăng tản, quạ rền, sương lãng đãng.
        Sông- ngư, lửa- gió đối nghiêng sầu.
        Nửa đêm đỗ thuyền nghe chuông vọng,
        Cô Tô chùa cổ một Hàn Sơn.

      3. Doan Tran

        Chắc bác danchoa đánh vội nên câu đẩu bị đảo chữ cuối
        “Sương mãn thiên” chứ không phải là “thiên mãn sương”

        Nguyên bản chữ Hán:

        楓橋夜泊

        月落烏啼霜滿天
        江楓魚火對愁眠
        姑蘇城外寒山寺
        夜半鐘聲到客船

        Phiên âm Hán-Việt:

        Phong Kiều dạ bạc

        Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
        Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
        Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
        Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

      4. Lạc Dân

        Ồ ! Trong bản của bác Danchoa tui hổng thấy miếng Lửa nào, vậy mà bản của bác Doantran lại có: “Giang phong ngư Hỏa đối sầu miên” Tất nhiên, đối với các bậc Tiên sinh trên thì LD chỉ có nước múa Rìu.

      5. danchoa

        To HD &LD.
        Em viết vội nên thiếu chữ Hoả và đảo lộn chữ Sương. Xin lỗi các Bác.
        Bản dịch nhanh như Bác LD thật là tài tình, em phục lắm.
        Có hàng chục bản dịch nổi tiếng. Bổ sung thêm bản của cụ Ngô Tất Tố(Tắt đèn):
        Quạ kêu, sương tỏa trăng lui
        Đèn chài vây bến đối người nằm khô
        Chùa đâu trên núi Cô-Tô
        Tiếng chuông đưa đến bến đò canh khuya.
        Nhưng riêng cá nhân em thì thích bản của Cụ Tản Đàn ở thể Lục Bát hơn cả. Ngày xưa bà Cụ nhà em hay ngâm ngợi bài này theo vần lục bát.

        Kính

      6. Lạc Dân

        Mình nghiện thơ rồi chăng ? Từ lúc biết bài thơ của bác DC rồi tư liệu của bác DT, đi đâu ngồi đâu cũng nhớ, thuộc làu làu rồi.
        Đành bắt chước bác Lý Hoài Xuân bạn bọ Lập, tìm chỗ mấy ông già nhậu Remy Martin viết thư pháp, bàn thơ cổ rồi đọc cho mấy ổng nghe, bị trả tiền cũng chơi luôn.
        Phong Kiều dạ bạc (của Trương Kế)

        Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
        Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
        Cô tô thành ngoại Hàn san tự
        Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

        Trắng đêm Cầu Gió (của Tám Dân)

        Trăng mờ Quạ gọi sương đông
        Ngư ông bên bếp lửa hồng ngủ mơ
        Chùa Hàn khuất nẻo Cô Tô
        Tiếng Chuông ngỡ khách gọi đò giữa khuya.

      7. Lạc Dân

        Thưa với bác Hồng chương và tri âm Dân choa, tui dân gốc Long an, sống ở Sài gòn, làm ăn khắp nơi, không giàu nhưng cũng đủ sống.Khoái du lịch dài hạn vì có anh kế qt uc, nhưng sợ biển nên không theo nghề cá. Biết đâu tui với bác có gặp ở Sg, vì nơi bác gặp ma nữ tui rành lắm, cái phòng bác ngủ là nơi mổ xác tụi mẽo lấy bộ đồ lòng ra trước khi đưa về cố quốc.
        Tội cho bác Dc, tìm tôi thì đúng đường rồi, Hoàng văn Thụ với lăng cha Cả là một, nhưng bóng chim tăm cá rồi.
        Chúc các Bác vui, khỏe và thành đạt, hẹn gặp ở QC.

  12. vanthanhnhan

    to @Bạch Dương và các Bọ trên chiếu.

    ‘Cuộc đời cơ cực giơ nanh vuốt
    Cơm áo không đùa với khách Thơ’
    [Xuân Diệu]

    ‘”……………………
    Văn chương vô mệnh luỵ phần dư

    Cổ kim hận sự thiên nan vấn
    Phong vận kỳ oan ngã tự cư ”

    [Nguyễn Du – Độc Tiểu Thanh ký]

    Kiếp sau nếu được luân hồi
    Lạy trời lại được làm người yêu Thơ.

    [Thơ của tớ đấy]

    He.He.He.

    1. bachduongqt3065

      Chào Bác ! Chúc Bác sức khoẻ, vui hơn nữa khi được lên chức ông Ngoại nhé Bác !

      Kiếp sau Bác cứ mộng mơ
      Làm người yêu thích vần thơ cuộc đời
      Có chi đâu phải buồn cười
      Không ai cấm Bác làm người yêu thơ
      Tuy rằng chỉ là mộng mơ
      Nhưng ta vẫn mãi yêu thơ Bác hè ?

      Thơ con Cua cụa Bạch Dương tặng Bác đọ

      Hi Hi HI

  13. danchoa

    Xin lan man một tí

    Người Đức tự hào về nước Đức và có câu:
    Nước Đức, đất nước của Nhà thơ và Nhà tư tưởng.

    Việt Nam cũng từng có câu:
    Việt Nam, đất nước của Anh hùng và Nhà thơ

    Câu hay như thế mà có kẻ ở quê bảo rằng:
    Việt Nam, đất nước của Tiến sĩ và sân Gôn

  14. ngườilàngcốm

    Dân ta rất thích được nghe bình văn, bình thơ. Bởi thế mới có cảnh đẹp như trong mơ ở Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục, phố Hàng Đào năm 1906:
    “Buổi diễn thuyết người đông như hội
    Kỳ bình văn khách tới như mưa”

    Vậy mà giờ đây lại cám cảnh đến mức “ ngay các nhà thơ cũng ngại nghe thơ nhau, đừng nói người ngoài.”.

    Ấy là vì, đồng ý với bọ: “Cái gì cũng vậy, cứ quá đà là mất hay.”. Nghiện thơ quá đà, nghiện đọc thơ quá đà, nghiện in thơ quá đà và cả duyệt cho in thơ quá đà, tổ chức ngày hội thơ khắp nơi nơi cũng quá đà nên mất hay bởi không có thơ hay.

    Đúng là Nguyễn Huy Thiệp rất ác cảm với tình trạng lạm phát thi ca, lạm phát thi nhân ngày nay. Trong bài “Trò chuyện với hoa thủy tiên” gây tranh cãi xôn xao mấy năm trước, NH Thiệp đã nói, mà tự ông gọi là “trắng phớ” một sự thực “ tàn nhẫn”:
    “Giai thoại có một nhà thơ nói về tình cảnh thơ ở trong bài thơ sau đây (tôi đã đưa chuyện này vào trong tiểu thuyết của tôi vì nó quá hay) khá tiêu biểu cho thực tế đó:
    “Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
    Hôm qua nó bảo: Dí thơ vào l…
    Vợ tôi nửa dại nửa khôn
    Hôm nay lại bảo: Dí l… vào thơ!”
    tôi cũng không phủ nhận cảm tình của nhân dân đối với thơ nhưng quả thực trên thực tế cái danh nhà thơ là một thứ nhìn chung chỉ là nhăng nhít, hữu danh vô thực, chẳng ai muốn dây vào nó: nhà thơ đồng nghĩa với sự chập cheng, hâm hấp, quá khích, vớ vẩn, thậm chí còn lưu manh nữa.”

    Một nhận định có phần “tàn nhẫn” chỉ nên dành cho các nhà thơ không có thơ hay mà cứ thích quá đà chứ không nên cào bằng cho mọi nhà thơ.

    Vậy thơ hay là thế nào?

    Tôi nghĩ rất bình dị, THO HAY chẳng cần đòi hỏi ngôn từ ý tưởng cao siêu ghê gớm gì, chỉ cần nó qua được tai người nghe, lọt được mắt người đọc và ngấm vào lòng người ta, tựa như hạt thóc rất tầm thường nhưng muôn đời được người nông dân chắt chiu và muôn đời được mọi người coi gạo của hạt thóc là ngọc thực.

    Nếu có được THƠ HAY, dù chỉ một bài, một khổ hay một câu , thì dù là nhà thơ hữu danh trong Hội Nhà văn VN hay nhà thơ vô danh đến vợ mình cũng không thừa nhận; dù là thơ in ở các nhà xuất bản sang trọng hay thơ chỉ đọc ra từ cửa miệng đều đáng được trân quý, chắt chiu nâng niu như hạt thóc!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Tôi nghĩ rất bình dị, THO HAY chẳng cần đòi hỏi ngôn từ ý tưởng cao siêu ghê gớm gì, chỉ cần nó qua được tai người nghe, lọt được mắt người đọc và ngấm vào lòng người ta, tựa như hạt thóc rất tầm thường nhưng muôn đời được người nông dân chắt chiu và muôn đời được mọi người coi gạo của hạt thóc là ngọc thực.- phải lắm phải lắm, hi hi bác bình rất hay

  15. Thụy Lương

    Tôi không thích nhà thơ, vì ông không phải nhà thơ nên tôi mới dám nói thật như vậy. Tôi thấy các nhà thơ thường không thực tế và không có trách nhiệm với vợ con, hay phải để vợ nuôi. Đã thế thơ có hay đâu. Tôi chỉ thích đọc thơ Phạm Tiến Duật và Nguyễn Duy còn những nhà thơ khác thì có người cũng có vài bài hay có người chả đáng đọc. Tôi thích giọng thơ của 2 nhà thơ trên.
    Từ ngày “đọa” ông có thấy khỏe hơn không.

    1. bachduongqt3065

      BD nhất trí cái Rầm với Bác Thuỵ Lương!
      Về vật chất các nhà thơ thường không giàu hơn ai, có thể quá nghèo là đằng khác nhưng các nhà thơ giàu về tâm hồn đó chứ Bác? Họ hơn chúng ta ở chỗ đó, có mấy ai làm được 1 bài cho nên thơ khi các nhà thơ làm được cả trăm bài, cái kho vốn liếng tâm hồn của các nhà thơ hay luôn để đời cho chúng ta và con cháu mai sau vẫn còn yêu và trân trọng thơ họ,
      BD rất thích thơ của nhà thơ Trường Sơn Phạm Tiến Duật, những bài thơ bất hủ của ông được phổ nhạc và luôn được công chúng đón nhận dù những bài thơ đó cách đây đã nửa thế kỷ rồi, BD rất thích bài thơ Nhớ của nhà thơ Phạm Tiến Duật

      NHỚ

      Cái vết thương xoàng mà cũng đưa đi viện
      Hàng còn chờ đó tiếng xe reo
      Nằm ngửa nhớ trăng
      Nằm nghiêng nhớ bến
      Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo

      Nhớ thế mới đáng nhớ chứ Bác Thuỵ Lương và bà con Quê Choa hè ?

      Hi Hi Hi

      1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

        NHỚ

        Cái vết thương xoàng mà cũng đưa đi viện
        Hàng còn chờ đó tiếng xe reo
        Nằm ngửa nhớ trăng
        Nằm nghiêng nhớ bến
        Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo

        Hồi nhỏ bọ đọc bài ni sướng rêm

      2. danchoa

        Anh cùng em sang bên kia cầu
        Nơi có những miền quê yên ả
        Nơi có những ngọn đèn thắp trong kẽ lá
        Quả cây chin đỏ hoe

        Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu
        Trỏ lối sang mùa hè
        Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu
        Thắp mùa đông ấm những đêm thâu
        Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu
        Chạm đầu lưỡi chạm vào sức nóng…
        Mạch đất ta dồi dào sức sống
        Nên nhành cây cũng thắp sáng quê hương
        …………..( Trích Lửa Đèn, PTD)

        Bữa mô qua Nhật Lệ gọi BD hí, hay ngồi ở Hương Giang bên Hương Giang có khi cũng hay đó.

      3. Dong

        Thừa chữ : cũng đưa…

        Cái vết thương xoàng mà [cũng đưa] đi viện

        Nguyên bài :

        Cái vết thương xoàng mà đi viện

        Hàng còn chờ đó tiếng xe reo

        Nằm ngửa nhớ trăng nằm nghiêng nhớ bến

        Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo.

  16. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    @ Bọ ! Chúc Bọ của em thật khoẻ .Cho em góp chuyện vui của các nhà văn nhà thơ một chút Bọ nhé !

    BÚT DANH CÓ LẮM CHUYỆN ĐÙA

    (VHDN.VN) – Phần lớn văn nghệ sĩ lấy tên khai sinh của mình làm bút danh. Thế nhưng số người chọn cho mình một bút danh mang ý nghĩa nào đó cũng không hiếm.

    Những người từng trải nói rằng, chọn bút danh thế nào cũng được, có thể chọn tên quê, tên con…chứ đừng dại gì mà mang tên người yêu gắn vào, để khi tình yêu tan vỡ thì cái bút danh kia trở nên quá vô duyên. Ai không tin điều này thì hãy hỏi nhà văn Đặng Ái, người một thời là chủ tịch hội văn nghệ Thanh Hoá. Bạn đọc cứ nghĩ rằng, nhà văn này họ Đặng, tên Ái. Nếu thế thì chẳng có chuyện gì mà nói. Sự thật tên khai sinh nhà văn này là Đặng, tuổi mới tấp tểnh làm thơ văn có yêu một cô gái tên là Sơn. Thế là anh ta lấy cho mình bút danh Đặng Ái Sơn, với ý nghĩa rất dễ hiểu là anh Đặng yêu cô Sơn, như một lời xí phần, thông báo với bàn dân thiên hạ. Nhưng chẳng bao lâu, tình yêu không thành, trong khi cái bút danh đó đã khá quen mắt độc giả, bỏ đi cũng tiếc, để lại thì trớ trêu, nên nhà văn đành cắt cái đuôi Sơn còn lại Đặng Ái!

    Kể ra nhà văn Đặng Ái không “kiên định” được như nhà thơ Y Phương. Nhà thơ này tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, thời trẻ làm thuyết minh chiếu bóng trong quân đội, thích làm thơ và có yêu một cô tên là Phương. Thế là anh chọn bút danh Y Phương, tức là viết tắt chữ Yêu Phương đấy. Về sau tình yêu không thành, nhưng thơ viết ngày một hay, thà mất người chứ quyết không để mất bút danh. Và đến hôm nay anh vẫn là Y Phương, nhưng không mang nghĩa viết tắt, mà là một nhà thơ dân tộc Tày, là uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

    Các nhà văn chúng ta vốn thích đùa. Gặp cái tên nào đùa được là đùa ngay, ngắn thì như cách giải thích tên sau đây, cốt tìm ra một nghĩa hóm hỉnh: Duy Khán: chỉ nhìn. Mỹ Dạ : đẹp ban đêm. Dài thì cả một câu chuyện.

    – Cách đây hơn ba mươi năm, báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Văn nghệ Quân đội chung nhau một bếp ăn tập thể. Ngoài số sĩ quan và chiến sĩ trẻ ra, hai cơ quan có hai ông già đầu tóc bạc phơ nhưng vẫn “ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân” là nhà thơ Thanh Tịnh và nhà báo Lê Mai. Có điều vui là khi đến nhà ăn, hai ông già này thích trêu nhau.
    Một lần nhà báo Lê Mai đi ăn muộn, trong nhà ăn chỉ còn lại nhà thơ Thanh Tịnh và cô nuôi quân mới nhập ngũ rất trẻ, đặc biệt có nụ cười thật tươi. Cô nuôi quân lễ phép:

    – Xin lỗi bác Mai, bác đi ăn hơi muộn, canh hết mất rồi, mời bác ăn tạm…

    Nhà báo Lê Mai đùa:

    – Không sao đâu cháu ạ. Không có bát canh, cháu cho một bát cười cũng được!

    Nghe vậy, Thanh Tịnh ngồi ăn ở bàn gần đó nói sang:

    – Anh Mai ơi, anh yêu cầu bát cười là hay đấy, nhưng anh nên nói rõ để cho cháu dễ thực hiện, là nên đứng cười hay ngồi cười!

    Cô nuôi quân đỏ chín mặt, chạy vù vào phía trong, còn Lê Mai vừa cười vừa “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

    Nhưng không phải khi nào Thanh Tịnh cũng thắng đâu nhé. Thậm chí có lần thua nặng. Đó là lần Thanh Tịnh chê Lê Mai tên giống tên con gái, chẳng ra “nam nhi quân tử” một chút nào. Sau một lúc suy nghĩ, Lê Mai nói:

    – Đúng là tên tôi không nam nhi quân tử, nhưng còn hơn người chọn cái váy đàn bà làm tên mình:

    Thanh Tịnh ngạc nhiên:
    – Anh nói vậy là sao? Ai là người chọn váy làm tên?

    Lê Mai thủng thỉnh:

    – Là nhà thơ, chắc anh cũng thích thơ Hồ Xuân Hương và đồng ý với tôi rằng thơ của nữ sĩ này thường có hai nghĩa phải không ?

    – Đúng thế, mà sao ? Thanh Tịnh chưa hiểu ý, hỏi lại. Lê Mai tiếp:

    – Bài Chơi cờ mở đầu thế này:
    Mới vào đầu chàng liền nhảy ngựa

    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.

    Thế thì ở cái nghĩa thứ hai, tịnh không phải là cái váy là gì? Từ nay tôi gọi ông là Thanh Váy!

    Nhà thơ Thanh Tịnh lặng lẽ gật đầu:
    – Tay này thế mà khá!

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        @ Bọ ! Hiiiiiiiiiii Chắc có lẽ em chẳng cần đính chính đâu anh ạ ! Vì nếu là Bác Lê Mai thật với Lê Mai hay còm cho Bọ là 1 thì Bác Lê Mai đó cũng không trách em được vì đó là chuyện vui mà, người trong cuộc ( của câu chuyện ) sẽ biết có phải mình hay không đúng không Bọ ?

        Hi Hi Hi

      2. Lạc Dân

        Chào Apsara, bình chuyện các cụ nhà thơ hay lắm, nhưng:
        Mình gặp nhau như hai người đồng chí
        Hai phương trời cách biệt biết làm sao ?

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        ” Mình gặp nhau như hai người đồng chí
        Hai phương trời cách biệt biết làm sao ?”

        Hiiiiiiiiiiiii Anh Lạc Dân hỏi em câu này chắc ở mốc 15 trong chương tình Ai là triệu phú quá, hỏi gì mà hỏi khó hơn gặp tổng thống Mỹ Barak Obama, hỏi câu gì dễ đễ thôi. đáp lại câu thơ của anh Lạc Dân nhé !

        Xa nhau tình cảm bình phương nhé !
        Chớ có khai căn xé nát lòng

        Hi Hi Hi

      4. Lạc Dân

        Tôi không muốn cuộc đời đầy lượng giác
        Sống không tròn bằng hai góc cos sin
        Tình yêu tôi đã lập trình
        Dùng hằng đẳng thức để mình nhớ ta

      5. danchoa

        phụ hoạ thêm cho Aps. và LD

        …Đôi mẳt em là một cung chứa góc
        Một vòm trời nội tiếp dưới hàng mi…
        Những buổi chiều anh dạo bước An-pha
        Đến tìm em ở nhà Sin sai số…

      6. Lạc Dân

        Hai bạn làm mình nhớ thời đi học quá. Nhớ ĐTQ nữa: Nên có một gã khờ vụng dại biết làm thơ…

      7. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Cô gái thích điệu múa Apsara kính chào 2 anh ! 1 anh ở trời tây và 1 anh ở trời ta, 2 anh có tội rất lớn là làm cho Cô gái Nghiện thơ y chang cái tựa đề enty này của Bọ Lập, Cô gái bắt đền 2 anh đó nhé !
        Dù ở đâu hay đang ở độ tuổi tóc muối tiêu thích chấm thịt gà thì Cô gái mong rằng chúng ta vẫn giữ mãi tình yêu chân chính với đúng nghĩa của nó .Hiiiiiiiiiiiiii
        Chép tặng 2 anh bài thơ hay đi cùng năm tháng

        NÓI VỚI ANH

        Thơ Đoàn Thị Lam Luyến

        Phép Cộng của tình yêu
        Là khi em hờn dỗi
        Phép Chia của trái tim
        Khi một lần nông nổi

        Bên nhau tròn trăm tuổi
        Ta vẫn thèm số dư
        Thời gian dù tiếp nối
        Tình yêu klhông Phép Trừ

        Bao giờ hay hàng giờ
        Nếu cho là Phân Số
        Thì năm tháng xa nhau
        Vẫn một lòng thương nhớ

        Gian khổ hay cách trở
        Tình yêu thêm bội phần
        Và với em khi đó
        Tình yêu là Phép Nhân

  17. bachduongqt3065

    ” Cái gì cũng vậy, cứ quá đi là mất hay. Tình trạng nghiện thơ, nghiện đọc thơ, nghiện in thơ đang gia tăng đến mức báo động. Cứ nhìn vào danh sách đơn xin vào Hội nhà văn thì biết, có đến 90% là của các nhà thơ, hàng năm có đến mấy trăm nhà thơ xin vào hội. Kinh.”

    Chào anh QL ! Đúng như dân gian ta đã nói :

    ” Cơm áo không đùa với khách Thơ ” anh nhỉ ?

    Người làm thơ, nhà thơ làm ra 1 bài thơ đến cả trăm bài thơ đều là những người giỏi lắm giỏi lía mới làm được thơ chứ đâu phải dễ gì nói và làm ra được những bài thơ mà người đọc cảm nhận hay, thấp thoáng có tâm trạng suy nghĩ của mình trong đó mô ? Vì rứa BD luôn phục cái tài của các nhà văn nhà thơ là ợ chỗ đó, có các nhà văn nhà thơ sản sinh ra những món ăn tinh thần không thể thiếu của cuộc sống vốn xô bồ náo nhiệt với đủ loại văn hoá phẩm đồ truỵ ngoài luồng thì các nhà văn nhà thơ như con ong chăm chỉ mang đến cho đời những bài văn hay những áng thơ bất hủ còn gì hơn thế đúng không anh ?
    Cảm ơn anh , cảm ơn các nhà văn nhà thơ khác luôn sức khoẻ để cống hiến cho đời những lời hay ý đẹp muôn màu của cuộc sống

  18. Hồ Thơm

    Trời !!!! Bọ ơi là bọ !!! Ông Trần Vàng Sao không chửi em mà em đã đọc bài ni rồi , thế mà bọ lại chưa đọc hehehe… Trên mạng có đầy đó bọ nờ hi hi…

  19. Flan

    Vừa đọc vừa ngó liếc mặt người nghe, thấy người ta chăm chú thỉnh thoảng gật gật đã sướng, nếu ai đó chậc lưỡi, đập đùi khen câu này câu kia hay thì sướng muốn chết, lại tương bài khác ngay. Có người vì thế mà tương cả chục bài. Chiếu rượu thơ cũng giống blog, không khen được thì thôi chứ ít ai chê, gì chứ đựơc khen thì nghe không biết chán, ít ai thấy khen sai, toàn thấy khen đúng không thôi, hi hi
    ———
    hehe..đọc hết bài thấy ý nào cũng hay, đã nghe khen là quyết không bao giờ chán. Bọ là dân văn nghệ, từng vào đời bằng thơ, một thời sống theo thơ, và giờ vẫn nhậu khật khưỡng cùng thơ… viết bài này chắc là đúng tim đen các nhà thơ Bọ nhỉ.

  20. Hồ Thơm

    Thưa các bác trong Chiếu rượu , em chẳng phải là dân chuyên nghiệp văn thơ nhưng lúc nhỏ cũng rất thích thơ , rồi tập tọe mần thơ ( nhưng không nghiện đâu ) . Những bài đi vào …đầu ngay lập tức lầ những bài thơ của các nhà thơ Hữu Loan, Phùng Quán , Trần Dần …Bây giờ thì máu muốn trở thành thi sĩ đã xẹp rồi , nhất là lúc nghe tin ông Thứ trưởng nào đó muốn mở trường phái ” thi ca bột ngọt ” . Chán !.Mình nhớ khi còn ở trường đại học ( những năm 80 ) có mời nhà thơ Hữu Loan về đọc thơ , ông đọc và phân tích bài thơ ” Màu tím hoa sim ” mình ngồi nghe say sưa … Bây giờ nghĩ lại sao lúc đó mình ngu thế nhỉ , nghe xong chỉ biết vỗ tay đồm độp , chẳng tặng hoa ông ,chẳng cầm tay ông cảm ơn hay nói được câu nào , nhìn dáng ông xiêu xiêu tay nải đứng giữa sân trường sao thương ông quá ( Chắc ông cũng cóc cần hoa quả chi , chỉ cần nghe thơ ông với tấm lòng chân thật là được ) Rồi giáo sư Trần Quốc Vượng cũng vậy , tôi nghe ông say sưa ( nghe lịch sử mà như nghe thơ . hi hi… ) cũng chẳng nói với ông được câu gì ( hay tính tôi sợ thần tượng của mình quá ) Vài lời nhân chuyện ” nghiện thơ ” . Vô cùng cảm ơn Bọ Lập cho ngồi Chiếu rượu để nói lung tung về tình cảm riêng tư của mình .

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      .Mình nhớ khi còn ở trường đại học ( những năm 80 ) có mời nhà thơ Hữu Loan về đọc thơ , ông đọc và phân tích bài thơ ” Màu tím hoa sim ” mình ngồi nghe say sưa- hi hi về già bác HL nói chuyện thơ chán lắm, HT nghe say sưa được thì biết HT yêu thơ HL biết nhường nào

  21. hp

    HP khong thuoc tip nguoi co thien huong “xuat khau thanh tho, nhung de tai nay cua bo gay an tuong va HP that su xuc dong. Trong do co mot com nhac toi Vang Sao- mot nha tho chan chinh da di nham tau tren con duong di den ben tho.Thuong cho so phan anh nhung cang cam phuc o anh khi phach cua nha tho chan chinh . Nguoi ta co tinh vui dap va khong cho anh duoc noi long minh bang y tho. Cai kim giau trong tui lau ngay van thoi ra. Toi doan nay anh da gia va yeu lam roi nhung doc bai”Tau chui” cua Vang Sao thi biet khi phach cua anh dang ne.
    Bo nen pots it bai cua anh gioi thieu cho moi nguoi.

  22. muc dong

    To Bọ! Nhấm nháp món mồi ni từ hôm qua đến chừ, con tính gợi ý cho Bọ làm mấy èn về các “Nhà thơ” quê mềng, ví dụ như LHX, như nhà thơ làm thơ hô khẩu hiệu tuyên truyền chủ trương, chính sách, đạo đức CM…chuyên làm thơ 4 câu (Bọ cũng biết ông ni chơ Bọ hè)…vv, nhưng mà e thôi cho rồi rồi vì viết khi mô cho hết chuyện, trở lại cấy còm ni, mấy cái bài mà các “con nghiện” đọc ra rả đó có được gọi là thơ không Bọ? nếu gọi là “thơ” thì tội cho thơ quá, hic…

  23. song gianh

    cạnh nhà em có một bác trước đây làm nghề cắt tócnhưng rồi bác bị tai nạn chấn thương sọ não nên phải nghỉ ở nhà. Có đêm khoảng 2 giờ sáng bác dậy đọc thơ ầm ỉ không cho ai ngủ. Em nghe lõm bỏm được mấy câu:
    Chàng trai có râu
    ông già có râu
    Cô gái cũng có râu
    ô hô! Lạ quá!
    Râu là gì?
    Mà làm ta vất vả
    Cạo sạch rồi nó vẫn cứ dài ra…

    He,he…

  24. Hồng Chương

    Lan man:
    Thơ hay thì sức lay động lớn vô cùng. Còn thơ thường thường thì chán hơn đọc những truyện thường thường nhiều, vì thế khi xem một tạp chí văn học phần thơ hay bị bỏ qua nhất. (?)

    Tôi nhớ trong bài tổng kết cuộc thi thơ lớn do báo Văn nghệ tổ chức năm 1981, nhà thơ Xuân Diệu đã than: Hình như chất xám của ta không biết chảy đi đâu nên chảy hết vào thơ. Ý ông lúc ấy có lẽ muốn than về số lượng bài gửi về dự thi quá lớn, rộng rãi mọi tầng lớp, đủ mọi thể thơ… Và hình như thời 60,70 người ta hay bắt đầu sự nghiệp văn chương bằng thơ, không hiểu tại sao lại như vậy. Phải chăng mọi người nghĩ rằng làm thơ dễ hơn?

    Nếu có ai đó (có hiểu biết về văn thơ) nói với tôi rằng thơ VN chẳng kém cạnh gì thơ thế giới thì tôi tin ngay. Nhưng nói rằng văn cũng vậy thì tôi không tin.

    1. Flan

      Và hình như thời 60,70 người ta hay bắt đầu sự nghiệp văn chương bằng thơ, không hiểu tại sao lại như vậy. Phải chăng mọi người nghĩ rằng làm thơ dễ hơn?
      —–
      em thì cho là thời đó nhà thơ được tôn vinh, được ăn trên ngồi trốc hơn, đâu cũng mời đi đọc thơ, được ăn, được nghe khen….vừa an nhàn, vừa ấm bụng, vừa sướng lỗ nhĩ…hihi

  25. vanthanhnhan

    Truyện của Bọ “Cũ” mèm.
    Cách đây hơn chục năm có ông Thứ trưởng BộNN & PTNT, ông này nghiện thơ dã man hơn mấy ông như Bọ tả. Ông ta làm thơ, tự bỏ tiền in thơ [ tiền đối với ông ta là chuyện nhỏ] in xong ông ta mang đến các Nông, Lâm trường..v.v.. dưới quyền để ………..đọc …….sau đó ông…….. bán. Các sếp và nhân viên dưới quyền cứ ngậm đắng nuốt cay bỏ tiền Cơ quan và tiền túi ra mua rồi bỏ xó, bán giấy vụn.
    Thảo nào Thơ của ông tái bản ầm ầm.
    Khi ông bị kỷ luật vụ bán thơ “kém chất lượng” này mới bị báo chí phanh phui.

    Em xin góp một câu thơ cho nó đã cái máu Thơ văn của em:

    “Mắm tôm bay mùi mắm tôm bay
    Mùi mắm tôm thoang thoảng khắp đâu đây”

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Thứ trưởng BộNN & PTNT, ông này nghiện thơ dã man hơn mấy ông như Bọ tả. Ông ta làm thơ, tự bỏ tiền in thơ [ tiền đối với ông ta là chuyện nhỏ] in xong ông ta mang đến các Nông, Lâm trường..v.v.. dưới quyền để ………..đọc …….sau đó ông…….. bán.- kha kha bọ biết ông này rồi

      1. Tiến Đặng

        To: Bọ
        Làm TT thì có tièn dã đành lại có những nông trường mênh mông người cần giấy… nhóm bếp. Nhưng Bọ thử cắt nghĩa thử xem, có ông bạn của Tiến Đặng chỉ làm thợ cắt kính thu nhập rất khiêm nhường ở một phố huyện cỡ như trong văn Thạch Lam ấy, thế mà cũng thơ lơ tơ mơ ngu ngơ à ơ lắm. Để cuối cùng kính chẳng biết cắt, thơ thì …không ra gì. Làm gì có thân để mà bại, làm gì có danh để mà liệt nữa. Huhu đáng thương, đáng thương.
        Chẳng biết cái bả văn chương hư danh phù phiếm nó lây theo đường nào Bọ nhỉ? Hô hấp chăng? Tiêu hóa chăng? Bắt tay tiếp xúc chăng?…. Hehe.

  26. Doan Tran

    Nhắc đến thơ DT xin kể hầu các bác 1 giai toại vể Bùi Giáng
    Có lần người ta mời Bùi Giáng lên diễn đàn để trổ tài làm thơ lục bát “như hơi thở” của ông mà người ta vẫn đồn. Bùi Giáng khiêm nhượng từ chối nhưng vẫn bị nài ép. Cuối cùng, không thể chốii từ, Bùi Giáng lên bục, và chỉ vào nữ sĩ Thu Ba, lúc ấy đang ngồi cạnh nhà thơ Thu Bồn, mà ứng khẩu rằng:

    “Thu Ba ngồi cạnh Thu Bồn
    Thu Bồn hứng chí, rờ tay Thu Ba”

    Rồi tức thì ngồi xuống trước sự ngẩn ngơ của diễn giả Thu Bồn, nữ sĩ Thu Ba, và cử tọạ

    Mọi người nhao nhao: Thơ lục bát gì lạ thế? Vần điệu niêm luật trật lất! Không chuẩn, phải làm lại!

    Thế là Bùi Giáng lại bị lôi lên. Ông làm mặt nghiêm đọc tiếp:

    “Thu Ba ngồi cạnh Thu Bồn
    Thu Bồn hứng chí, rờ vai Thu Ba”

    Cả hội trường lại cười ầm lên vì hiểu cái ý tứ của nhà thơ BG

    1. Thuận

      Doan tran mượn chuyện Thu Ba
      Để mon men đến vần a vần ồn
      Thôi thôi chờ đến cuối tuần
      Bọ nhỉ.

      1. Doan Tran

        He He,
        Em lòng ngay mà bác lại gán cho em cái ý đó
        Hóa ra cuối tuần là Bọ post Trinh Tùng à?

  27. Doan Tran

    Thưa các bác,
    Trong nước như vậy, ngoài nước cũng rứa. DT thấy ở Mỹ nhiều người ra mắt thơ đề giá 8USD in 1000 cuốn bán cả chục năm không hết, ký tặng mỏi tay vẫn không hết. Chẳng qua vì muốn có chữ “Sĩ” trong cái title của mình. Ra 1 tập thơ là có quyền tự phong mình là thi sĩ. Có người không làm được gì bỏ $450 USD ùng hộ để được gọi là “Nhân sĩ”

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Ra 1 tập thơ là có quyền tự phong mình là thi sĩ. Có người không làm được gì bỏ $450 USD ùng hộ để được gọi là “Nhân sĩ”- ha ha ha ở mô cũng rứa hè

    2. Dong

      Trong card visite mà có vài chữ sĩ thì oai quá đi chứ bác Doan Tran@ ?
      Kể Bọ và anh em nghe, có lần em tính nịnh nọt mà gọi bác Tạo là “Đa Sĩ”, nhưng có một lần rồi thôi, may bác ấy không để ý, không thì bác ấy chửi cho mát mặt nếu bác ấy tưởng cố tình nói lái chọc quê. Hú hồn.

  28. Thuận

    Đọc entry 2 lần vẫn không hiểu ý của Bọ trách người làm thơ hay trách người đọc thơ.
    Thôi thì em cứ nói thật lòng mình ở vị trí của người đọc nhé.
    Ngày xưa thơ gống như một bông hoa,càng ngắm càng thấy đẹp,càng đọc càng thấy hay nhưng thơ bây giờ giống như một vở kịch nói viết dở dang,không đầu không cuối,nhiều khi đọc xong cả bài thơ vẫn không hiểu là mình vừa đọc cái gì.
    Em còn nhớ có nhà thơ nào đó đã viết : ” Ôi mặt em hiền như mặt ruộng.”Chẳng hiểu anh ta đã nhìn thấy mặt ruộng bao giờ chưa chứ mặt em mà giống mặt ruộng mùa này thì thà anh ở một mình còn hơn.Âý vậy mà cũng in thành sách bán hẳn hoi đấy Bọ ạ
    Bây giờ còn thấy có thêm mấy ông sử dụng blog miễn phí,viết vài câu nhạt thếch rồi cũng rung đùi gọi đó là thơ,đi tiếp thị khắp các trang blog khác,vào đọc mà thấy xấu hổ thay cho chủ nhà.

    1. Dong

      Này anh Thuận@ nhé, nói cho anh biết nhé. Tui với anh ngồi chung chiếu lâu nay trong không thù ngoài không oán. Lâu lâu tui còn khen anh còm hay, mà sao bây giờ anh nỡ “khen ” tui cỡ ni :
      Bây giờ còn thấy có thêm mấy ông sử dụng blog miễn phí,viết vài câu nhạt thếch rồi cũng rung đùi gọi đó là thơ,đi tiếp thị khắp các trang blog khác,vào đọc mà thấy xấu hổ thay cho chủ nhà
      “Thù” này tui phải trả, anh nhớ nghe !

      1. Thuận

        Thôi xin anh Dong,blog của anh vào thì dễ, ra thì khó,đọc muốn nuốt lấy từng câu từng chữ,nếu dám so với mấy cái ông “nhà thơ gàn” kia thì chẳng hoá Thuận tui cũng gàn nốt sao.

      2. Hồng Chương

        Ờ, bài chi chi sinh viên đến nhà thầy cô gặp bữa cơm đó, có chi mà chê Dong hè.

        Nuốt, cố nuốt trợn trắng mà nuốt.
        Cụng được chơ bộ

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hiiiiiiiiiiiiiiiii Các Bác này ví thế thì hỏng hết mặt của chị em phải đẹp chúng tôi rồi, sao không bảo ” Ôi mặt em hiền như mặt biển ” còn đỡ hơn mặt ruộng cày lên đào xuống khác gì hố bom đâu. Còn câu ” Đôi môi em hoá bướm mất rồi ” cũng không ổn vì theo em nghĩ người viết ra câu này có ẩn dụ có vẻ dung tục , nếu ví von hay và thuần khiết thì nên ví như nhà thơ Giang Nam với bài thơ hay tuyệt Quê hương trong đó có câu

        ” Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
        Có những ngày trốn học bị đòn roi..
        Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
        Có một phần xương thịt của em tôi ”

        Ví như thế mới làm cho người đọc phục và thêm yêu quê hương mình phải không các Bác nhẩy ?

        Hi Hi Hi

    2. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      ” Ôi mặt em hiền như mặt ruộng.”- hi hi có câu thơ: nước hồ gươm xanh nước rau muống luộc” đọc xong ớn luôn rau muống luộc, lại còn câu này: “Đôi môi em đã hoá bướm mất rồi”- là thơ của các nhà thơ chuyên nghiệp đấy nhé

      1. ts

        “Đôi môi em đã hoá bướm mất rồi”Đây cũng là văn học hết sức hiên thực. Mà em cũng thấy hay đấy chứ! Tác giả là ai đấy? Có thơ bán không? Bọ cho em biết nhé!

      2. Dong

        Ấy vậy mà khi viết ra câu Hóa bướm ấy chắc lấy làm đắc ý lắm Bọ nhỉ. Nhiều khi say thơ mà quên mất nét hài. Kiểu như ” ôm em.. và ôm cả khẩu súng trường trên vai em..” Ôm thế thì còn gì là ôm nữa, ôm hờ hờ thì không đã, mà siết chặt thì có mà tiêu cái vai em rồi.

      3. Dong

        Từ từ em ơi đi đâu mà vội
        Em đó anh đây súng dễ cướp cò
        Đạn ba viên thời gian không hạn chế
        Em giấu bia rồi anh biết bắn chỗ mô ?

      4. Thuận

        “Đôi môi em đã hoá bướm mất rồi”
        Viết thơ mà vô tư như đặt tên cầu Bọ nhỉ.Cầu “xẻo bướm” mấy tuần trước Bọ vừa post lên đó.

      5. ts

        to Dong: Đấy là đoạn đầu của “Đôi môi em đã hoá bướm mất rồi” phải không bác?

      6. Dong

        Thôi các bác, ta “tán” thơ kiểu ni, anh Bàn Tài Cân anh ấy chịu không nổi, chơi Trinh Tùng 14 cuối tuần ni cho coi. Bác chè xeng@ suy diễn như thần, chịu không nổi!!!!

    3. Flan

      “Ôi mặt em hiền như mặt ruộng”..vào những ngày hạn hán, mặt ruộng nứt nẻ … chắc chết

      “Đôi môi em đã hoá bướm mất rồi”- hóa bướm thì được , cứ nghĩ đến bướm có cánh đó, mềm mại, đậu vào đâu đó

  29. master

    ” Tuy nhiên nhiều người nghiện ngập đọc thơ quá, hễ có thơ mới là xách xe chạy rong, quyết tìm người bày rượu đọc thơ cho kì được. Có anh vào cuộc rượu chẳng biết người ta đang nói chuyện gì, cứ ngửa cổ đọc thơ nói cười khơ khớ, vô duyên cực. Có anh chẳng cần chiếu rượu, gặp nhau hỏi thăm chiếu lệ, rồi bất kể đứng ngồi ở đâu, người ta có thích nghe hay không, khoa chân múa tay đọc liền mấy bài, chán ốm”
    Hi hi. Em nói thật, em cóc sợ ông nào nát rượu, chỉ sợ ông nào uống rượu vào xong nát chữ thôi

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Em nói thật, em cóc sợ ông nào nát rượu, chỉ sợ ông nào uống rượu vào xong nát chữ thôi – hi hi bọ cũng rứa, khi nào thấy mấy ông nhà thơ phường gõ cửa là mặt mày tái mét

  30. lap_lothanh

    Tớ thì chẳng nghiện nhưng mỗi lần lên mang mà không dạo qua chiếu rượu thì thấy thiêu thiếu làm sao ấy lạ hè mà có đến thì chẳng làm gì chỉ hóng hớt giả sầu thôi bọ bỏ quá cho nhé!

  31. Cua rận

    Mừng bọ lại quay về chiếu riệu. Mấy hôm vừa rồi bọ kêu bọ đọa. Cua tôi buồn quá. Nay lại thấy vui rồi. Chúc bọ thật khỏe để vững vàng chủ chiếu…
    Góp thêm với bọ chuyện về thơ: ở đât Cua có một anh chàng làm lang thuốc nhưng rất hay làm thơ, hắn nghiện thơ của mình cho rằng là nhất và không bao giờ đọc thơ của bất cứ ai. Hắn ra được vài tập thơ mong mỏng. Ai đến cắt thuốc ở cửa hàng hắn thì hắn lại kèm mỗi thang thuốc một quyển thơ.
    Đối với mấy ông bà nông dân quê tôi thì công dụng duy nhất của thơ hắn là… dùng để nhóm bếp sắc thuốc.
    Nhưng có nhiều người sau khi uống thuốc bệnh không khỏi mà còn bị đau bụng đi ngoài. Người ta tìm hiểu và nhất trí cho rằng khả năng gây ra đau bụng là do thơ của hắn.
    Mọi người băn khoăn: Vậy thì nên sử dụng thơ ấy vào việc gì? Có người bảo có lẽ nên dùng thay cho giấy vệ sinh… Nhưng lại ngại… cứng, vì thơ của hắn được in toàn giấy tốt, sử dụng sản phẩm ấy chắc chắn sẽ bị mọc đuôi (lòi zom).
    Chuyện thật đấy!

  32. KênhKia

    1. Năm 1993, nhân lên dự 100 năm Đà Lạt, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có tặng KK tập thơ NGƯỜI HÁI PHÙ DUNG có lời tự bạch của tác giả rất ấn tượng: “Mỗi người chỉ thực là chính mình trong căn nhà của nó. Thơ cũng vậy. Thơ cần phải trở về căn-nhà-ở-đời của nó là nỗi buồn. Một quyền của thi sĩ là quyền được buồn”.
    Phải chăng vì thế mà bài nào của nhà thơ cũng man mác buồn. Ngay cả bài thơ có cái tựa rất lung linh là SINH NHẬT cũng buồn ray rứt:

    “Mai kia tôi về ngủ trên đồi
    Nắng trải hoa vàng quanh chổ tôi
    Con chim sơn ca ngày thơ bé
    Nó bay về khóc mãi không thôi”.

    Có lẽ thế, một bài thơ hay phải được chắt lọc từ tận đáy lòng nhà thơ. Mà suy cho cùng thì tận cùng của phận người là gì nếu không phải là nỗi buồn?

    2. Cũng như âm nhạc, bây giờ khó tìm đâu ra bài thơ hay quá. Chúng cứ nhạt hoét như nước ốc, rất khó dung nạp vào lỗ tai. Xin mượn mấy câu thơ của Nguyễn Bảo Sinh để bàn về thơ thời nay:

    Muốn cho trộm chẳng đến nhà
    Đề vào trước cửa: Đây là nhà thơ

    Đêm nằm nghĩ mãi không ra
    Tại sao thằng ấy lại là nhà thơ

    Ai cũng làm được nhà thơ
    Ai cũng có thể “sù cơ” của mình

    Muốn đuổi khách ra khỏi nhà
    Đọc thơ được giải họ ra tức thì

    Muốn so thơ dở thơ hay
    So bồ của họ biết ngay thôi mà

      1. KênhKia

        He he. Chào bác TB!
        Nghề ngỗng chi mô eng. Bận bịu cách mấy mà thấy bọ Lập dọn món ngon là nhào vô kiêm ăn thôi mà.

    1. Flan

      Muốn so thơ dở thơ hay
      So bồ của họ biết ngay thôi mà

      Có lý nhỉ bác KK .hihi

  33. Vũ Anh Tuấn

    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân
    Em đồng ý với bọ L về tình hình lạm phát văn vần ở ta . Nhưng em đếch đồng ý với bọ, vì bọ cứ xưng xưng đổ lỗi cho bình dân là bọn em gây ra nạn khủng hoang thơ này. Bọ có để ý một số “nhà thơ, nhà văn ” có môn bài,cậy có tí quyền, tí phương tiện truyền thông trong tay, cứ vô tư làm thơ, làm văn, làm nhạc, làm …họa , chẳng cần để ý đến chất lượng, cứ quẳng lên báo nhà..rồi bắt bọn người có tên là quần chúng chúng em..đọc . Vô hình chung những bài thơ ấy cứ giống những con chim mồi dụ bọn em vào bẫy thơ . Thế rồi bọn em chợt nghĩ ra rằng ” Việc làm thơ không của riêng ai” vì…thơ như thế thì bọn em cũng làm được, và thử vài bài trong Labo ( nói tí tiếng Tây cho bọ kinh), rồi đợi lúc vợ ( chồng) đang ngủ “chôm” ít xiền hôm sau đến nhà in đưa thơ ra đại trà .Rứa đó bọ à. Đề nghị bọ nên công bằng không được ” bỉ báng” bọn em, mà bênh mấy bác nhà thơ tiến sĩ, nhà thơ trung tướng….Giá mà có một tờ báo bình dân để bọ em có thể “nằm nghiêng” bình thơ của các vị ấy thì hoan hô bọ..bọ vạn tuế.

      1. Tiến Đặng

        To:halinh
        Là Tiến Đặng bắt chước cụ Cao Bá Quát đó thôi. Cái ngon của mắm Nghệ thì ai cũng thích cả, nhưng quyết không ai dùng Mắm Nghệ … thay cho nước hoa. Thơ nhìn từ góc nào đó cũng như nước hoa của cuộc đời mà.

    1. Tiến Đặng

      To: Vũ Anh Tuấn
      Cũng tại cả chúng ta đấy bác Tuấn ạ. Bác cũng như tôi đã bao giờ “dám” nói trắng với những thi gia nửa mùo rằng thơ của ngài có mùi mắm Nghệ? Rằng thơ đấy thì chỉ nên tự dùng mà đừng làm khổ tai, khổ mắt người khác chưa ạ?
      Hệt như chúng ta, phần đồng chúng ta ngáp dài ngáp ngắn trước những diễn ngôn cực kì rơm rác của ông A ông B nào đó nhưng chúng ta, phần lớn chúng ta vẫn hoan hô, vẫn vỗ tay và nếu phải nói thì vẫn “Cám ơn vì những lời chỉ đạo vàng ngọc”. Hihi, nước mình lạ thật bác nhỉ.

      1. ha linh

        phản đối anh Tiến Đặng nhá: mắm Nghệ hơi bị ngon, răng anh lại ví thơ k hay như mắm Nghệ hu hu

      2. Vũ Anh Tuấn

        ngày xưa, lúc Tào tháo ngủ ,chăn rơi xuống đất, tên lính hầu lại gần nhặt chăn đắp lại cho Tháo. Tháo chợt tỉnh vùng dậy cầm kiếm đâm chết tên lính hầu..rồi ngủ tiếp. Hôm sau tỉnh dậy, thấy vậy khóc hu hu..sai làm ma cực to. Trước đông đảo bá quan…Tháo vật vã : Tao hay có thói quen giết người khi ngủ mê, chúng bay hãy tránh xa tao lúc tao đang ngủ, kẻo chết oan. Tiến Đặng, Hà Linh, Dân choa..và có thể cả bọ L, ngán gì mà không dám viết phê bình mấy chị Tiến sĩ thơ, mấy anh văn sĩ trung tướng, và VAT cam đoan có đến 700 ông tổng biên tập kính thưa các loại báo chí dám trả nguận bút cao để được đăng trên báo nhà. Nhưng than ôi, có một ông Đại tổng biên tập liên hiệp các tờ báo, tạp chí…TV…Radio thì không thích vì ổng sợ ngủ mê lỡ ra..hại đến tính mạng người khác…hu..hu..hu..

  34. Quê Bác

    Đã qua lâu rồi cái thời “hạnh phúc là nhạc,hạnh phúc là thơ…” cũng tại có buổi “thơ quốc doanh” lấn lướt…
    Nói về thơ,chao ơi bao giờ cho đến ngày xưa…?
    Ngồi quán nước chè xanh ngay sau “thiên đường thành phố”* nghe nhà thơ Thạch Quỳ đọc và bình thơ mà há hốc mồm quên cả đói.
    Ở trường sư phạm Vinh đêm nào có đọc thơ,bình thơ là đông nghịt hội trường.Mấy đứa học chuyên toán SP không có cơ hội được ngồi,trèo cửa sổ “nghé” qua loa.Thầy Hán,thầy Nhất…(toàn là thầy Toán mới hay chơ!) đọc và bình “quyết liệt” lắm ấy.
    Đi học xa,viết thư bằng thơ.Ở nhà gửi thơ mới in, báo có thơ hay cho con cái đi học xa nhà…Những tưởng thơ là vĩnh cửu …!
    Một cô,cậu tú lúc đó ít nhất có vài chục bài thơ thuộc nằm lòng mà không in trong sách giáo khoa.
    Còn bây giờ…?

    1. danchoa

      ……
      “Con ơi con, trái đất thì tròn
      Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
      Tất cả đấy đều là sự thật
      Nhưng cái bánh đa vừng tròn, điều đó thật hơn!”
      …..
      ( Với con- 6/1979 Thạch Quì)

      1. Quê Bác

        He he,bác Dân choa cũng thích thơ TQ?
        Kiểu gì thì cũng vâng lời bác TQ thôi bác ạ,”Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá…”
        Và nữa “…những lời Cha dặn dò..
        Cũng chưa hẳn là điều đúng nhất…”
        Cái khí khái nhà thơ thời nay đi đâu mất rồi bác danchoa ơi?
        Liệu ai đó có nhỡ bị ngã hoặc bị xô có dám vịn thơ mà đứng dậy như nhà thơ Phùng quán không nhỉ?

    2. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Một cô,cậu tú lúc đó ít nhất có vài chục bài thơ thuộc nằm lòng mà không in trong sách giáo khoa.- hi hi cái ni ngói rứa chứ là một vấn đề đấy

  35. NGOMINH

    Đó là say thơ chứ không phải nghiên thơ. Ngày xưa ở Sở VHTT của Lập cói câu :” Mỏi cổ xem kịch Trần Hoàn / Nhức răng nghe chú Hải Bsừng đọc thơ. “Kịch Trần Hoàn” không phải anh TH làm kịch mà anh là Giám đốc Sở Văn hoá, chuyên sản xuất ra kịch dở.

  36. Kim Dung

    Hi…hi Chào Bọ. Đọc đến đoạn Phùng Quán cầm dao định xử trảm người đọc thơ dở, KD cứ thấy rờn rợn, chỉ thích “liên hệ” thôi. Bọ cũng coi chừng đó, không thì dễ giống ông PQ lắm, mắc bệnh “Ái.. thơ” ở thể dữ rồi.

    Nói vậy, chứ phải chứng kiến mới thấy hết cái “tâm bệnh Ái thơ” của các nhà thơ. Như Hoàng Nhuận Cầm chẳng hạn, đi đường, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mà cứ lảm nhảm một mình, người ko biết tưởng thần kinh. Lần đầu gặp Cầm trong trạng thái đó, KD hoảng thật, mới hỏi: Cầm ơi, Cầm làm sao thế? Chợt tỉnh, HNC cười, nụ cười đỏ chóe mầu bã trầu mới khiếp (Cầm ăn trầu, thế mới lạ): tôi điên lắm hả chị? Đúng là bệnh “Ái thơ”…thể trầm trọng

  37. hp

    Bo oi! “tho minh vo nguoi” nghia la lam sao?
    Bo nhac em nho lai ky uc nhung ngay chia tinh BTT=Quang binh- Quang tri,Thua thien;NT=Nghe an-Ha tinh;PK=Phu yen-Khanh hoa,vvv…dam quan lai nguoi nao net mat cung to ra nghiem nghi hon thuong ngay vi dang vat va trong su thiet hon ve phan minh. Duy chi dam thi sy quoc doanh chang duoc mat gi nen vo tu voi tho.
    Nay trong the gioi ao blog nhu chieu ruou Bo chac mam so khach ghe dit ngoi dai khong biet chan dong nhat van la nhom thi nhan. Khong biet roi day co phai dong nhuan com khong day?

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Nay trong the gioi ao blog nhu chieu ruou Bo chac mam so khach ghe dit ngoi dai khong biet chan dong nhat van la nhom thi nhan. – cái ni e hp đoán sai, đơn giản vì đa số thi nhân Việt không biết mạng méo là cái chi

  38. hp

    Bo oi! “tho minh vo nguoi” nghia la lam sao?
    Bo nhac em nho lai ky uc nhung ngay chia tinh BTT=Quang binh- Quang tri,Thua thien;NT=Nghe an-Ha tinh;PK=Phu yen-Khanh hoa,vvv…dam q

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Bo oi! “tho minh vo nguoi” nghia la lam sao?- là thơ mình thì hay hơn thơ người ta, vợ người ta thì hay hơn vợ mình. Chuyện ni chắc chắn hp biết rồi, răng hỏi hè

  39. Tiến Đặng

    Ở nước mình hình như cái gì cũng khác. Làm thơ, in thơ, đọc thơ cũng khang khác thế nào ấy. Người ta hay nói từ “sang trọng” để bàn về văn chương nghệ thuật, nhưng theo chỗ Tiến đặng biết thì nhà thơ chúng ta xem chừng nhếch nhác lắm lắm. NGhèo nghèo một chút, lơ tơ mơ một chút, hèn hèn một chút… vân vân một chút. Chẳng cái gì đến đũa đến đầu. Không tiện kể ra đây một vài ví dụ mà Tiến Đặng biết tận nơi tận chỗ chứng nghiện thơ.
    Một lần, cũng rơi vào thế buộc phải nói, Tiến Đặng nói thế này: Làm thơ, in thơ, đọc thơ…vân vân thơ tự nó không có tội tình gì cả. Chí ít khi làm thơ thì người làm ra thơ ấy cũng lương thiện. Lương thiện thì ai nỡ đem ra chê bai dè bỉu. Tuy nhiên, như Bọ Lập đã viết đấy: làm, in, bán (cho, tặng, biếu…) thì là chuyện mang tính xã hội mất rồi. Một năm bao nhiêu giấy má dùng cho việc in thơ (rộng ra là cái được viết ra)? Có ai tính được không? Mà chả nói thì ai cũng biết, rất nhiều thứ được in ra ấy (trong đó có những tập thơ và những bài thơ in trên các loại báo chí). Ở một nước mà người ta vẫn phải vận động gom góp sách cũ để cho học sinh nghèo dùng lại; việc mua sách với số đông nhân dân vẫn là điều xa xỉ… thì sự việc vừa nói phải xem là lãng phí. Mà lãng phí, dù trong trường hợp nào cũng khó lòng mà gọi là … lương thiện được. Phải nói thẳng là sự bất lương (thực ra Tiến Đặng cũng chỉ nói theo nhân vật Hộ trong Đời thừa của Nam Cao, kẻo ai đó lại cho là độc mồm). Bệnh nghiện thơ mà Bọ Lập nói hôm nay theo Tiến Đặng là quá cần thiết. Chứng bệnh này thoạt nhìn có vẻ ít/vô hại nhưng ngẫm kĩ mà xem nó có hại đấy.
    Tuy nhiên, Tiến Đặng vẫn nhắc lại đó chỉ là ý kiến cá nhân. Chưa chắc đã đúng. Mong các Bọ chỉ giáo. Đa tạ.
    Vậy nguyên nhân của căn bệnh này (nếu đúng là bệnh) là do đâu? Theo Tiến Đặng cái này cũng có trong truyền thống người Việt. Ấy là bệnh sinh thơ ca, rộng ra là bệnh háo danh. Hình như nhiều người vẫn nghĩ rằng mang danh nhà thơ (rộng ra là nhà nọ nhà kia…) thì giá trị của người ta tăng thêm hay sao ấy. Một doanh nghiệp đóng thuế đầy đủ, tạo việc làm cho nhiều người, làm từ thiện có hiệu quả hầu như ít/không được xã hội trọng vọng bằng một ông nghêu ngao mấy bài thơ, mấy câu thơ, đi đâu cũng được khá đông người ái mộ. Lõi của cắn bệnh này đâu chỉ do người làm thơ? Mà còn do xã hôi. Ở nhà trường, một giáo viên dạy văn tồi vẫn được xem là quan trọng hơn một giáo viên dạy kĩ thuật dạy học sinh làm những việc thiết thực. Đầu thế kỉ trước, người ta không thể tưởng tượng được trong trường (Đông Kinh nghĩa Thục) lại dạy thanh niên làm …nước mắm hay đi buôn. Bnà rộng ra thì còn biết bao nhiêu chuyện nữa. Cảm ơn Bọ Lập đã cho một bài rất rộng đường đối thoại.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Ấy là bệnh sinh thơ ca, rộng ra là bệnh háo danh. Hình như nhiều người vẫn nghĩ rằng mang danh nhà thơ (rộng ra là nhà nọ nhà kia…) thì giá trị của người ta tăng thêm hay sao ấy.- cái ni thì rõ rồi, nhiều nhà lãnh đạo, nhiều doanh nghiệp giàu sụ cái chi cũng có nhưng còn thiếu món thơ, vậy là rán sành ra mỡ hu hu

      1. Tiến Đặng

        Thơ làm theo kiểu “rán sành ra mỡ” Tiến Đặng cũng được tặng kha khá. Chả biết cái bản mặt của Tiến Đặng nó ra cái ri mà người ta lại tin cậy tặng thơ. Hay người ta nghĩ chỉ cần có người tặng mà thôi. Những tập thơ cho không biếu không ấy nhìn chung gọi là tập gì cũng được trừ gọi là tập thơ. Đương nhiên là không đọc. Một hôm, ốm nằm nhà dở một tập của ông X ra xem. Liền khỏi vì cười nhiều vã mồ hôi ra. Gọi điện cảm ơn ông X, nói rõ sự thật, ông ấy chửi cho một trận. Lại càng vui, hóa ra “thi nhân” chửi hơi bị giỏi. Hehe.

  40. Lạc Dân

    Phương nam cũng lắm người hảo thơ. Cao tuổi một chút khoái Lục Vân Tiên, tre trẻ cứ Kiều lẫy làm tới.
    Có một cô nương con nhà giàu học dở nhưng đẹp gái nên khá kiêu. Lắm chàng tò vè rồi đành thất vọng vì đấu Kiều không lại.
    Một hôm có chàng lãng tử ghé qua nhà ngói năm gian, nàng không mở cửa tiếp khách mà đuổi khách bằng câu:
    Em đây là Vương thúy Kiều
    Không phải Kim Trọng, biết điều làm thinh
    Lãng tử ngâm tiếp:
    Còn anh là Mã giám Sinh
    Mua Kiều từ ở Bắc kinh đem về
    Chơi cho liểu chán hoa chê
    Đánh ba chục trượng, đuổi về lầu xanh.
    Cô Tân kiều tức anh ách, không xuất khẩu được tiếp câu nào, theo lệ phải mở cửa tiếp khách, nhưng chàng lãng tử đà lui gót, vừa đi vừa ngâm:
    Anh là công tử Bạc liêu
    Vợ Tây còn chán, lấy Kiều làm chi.

  41. Ngo Thu Le

    – Ngày xưa:
    Nhớ một thời ngủ giường tầng cư xá
    Bán tem đường phiếu vải để mua thơ
    – Ngày nay:
    Đọc thơ nghe chơi
    Bạn đòi nhuận nhĩ
    Thơ mừng song hỉ
    Chỉ mấy thằng hâm…

  42. Trần Hiếu

    Kính chào bọ Lập.
    Nhân đọc entry này, em chợt nghĩ đến mấy câu, như là của cụ Đỗ Phủ thì phải ạ. Mong bọ và bà con thưởng lãm:
    “Thơ ba năm được dăm câu
    “Đọc lên đã thấy dầu dầu lệ rơi
    “Bạn nghe sắc diện bình thường
    “Thì đành làng cũ tìm đường về thôi”…
    Chúc Bọ Lập và bà con chiếu rượu tuần mới Happy.

  43. danchoa

    Vấn nạn của Hội vấn đề:

    “Cứ nhìn vào danh sách đơn xin vào Hội nhà văn thì biết, có đến 90% là của các nhà thơ, hàng năm có đến mấy trăm nhà thơ xin vào hội. Kinh.”

    Vấn đề của Xã hội

    ” ở đâu cờ bạc và thi ca phát triển ở đó nghèo đói là cái chắc”

    1. Flan

      “Cứ nhìn vào danh sách đơn xin vào Hội nhà văn thì biết, có đến 90% là của các nhà thơ, hàng năm có đến mấy trăm nhà thơ xin vào hội. Kinh
      ——
      Mọi người cứ đua nhau tậu cái danh hão thôi, chứ nhà thơ thực sự đọng lại trong tâm trí bạn đọc được mấy người nhỉ?

  44. Dong

    Làm thơ cực khó.
    Trong bụng cả thúng tâm tư mới tòi ra nổi dăm câu mỏng như cái bánh cuốn không nhân. Vậy nên quý Thơ mà mang ra cho bạn bè thưởng lãm, cứ nghĩ là họ qua cái bánh mỏng tang kia mà thấy được cả thúng gạo tám thơm trong ruột mình. Khốn nỗi cảm thơ phải có trăng hoa mưa hay mỹ nhân áo mỏng…phụ họa nó mới hay, đàng này cứ mang ra bàn nhậu mà đọc, nội nghe cho rõ đã khó, nói chi đến thấm. Bạn nghe không khen thì giận, mà khen thì khó cho bạn quá.
    Tốt hơn thì in mỏng mỏng, trình bày là lạ rồi tặng cho bạn, người ta mới đọc, nghiền ngẫm mà khen được. bằng không thì cầm con dao phay như cụ Quán, bảo đảm đồng thanh ” hay hay” hết lượt.
    Tốt hơn cả là trả ” nhuận nghe” như bác Tạo là xong tất.
    Bọ làm cái entry ni là thương mấy anh thơ tre trẻ mới ra đây !

    1. Flan

      Làm thơ cực khó.
      Trong bụng cả thúng tâm tư mới tòi ra nổi dăm câu mỏng như cái bánh cuốn không nhân

      Bạn nghe không khen thì giận, mà khen thì khó cho bạn quá.

      ý liên tưởng hay hè ..hihi

  45. ts

    Không biết teens thế nào? Nhưng các bố, bác, ông bà của teens thì chắc đều có lúc làm thơ cả rồi. Thơ mỗi người một vẻ, hay có, dở có, thông minh, dí dỏm có ngây ngô, ngu ngơ cũng có…Tuy nhiên, đã thai nghén ra một “tác phẩm” thì ai cũng nghĩ TP của mình là hay là tuyệt vời và đều muốn mọi người biết cái hay, cái tuyệt vời đó…Nhưng có một bi kịch là khi ta tưởng tác phẩm của ta càng lớn lao, hoàn hảo thì con người ta càng nhỏ bé, méo mó- nói theo kiểu vật lý. Các tác phẩm lớn(không chỉ là thơ) thường được LÀM ra khi người nghệ sĩ CHƠI…(Đây là ts nói- ko đúng mọi người thông cảm)

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Nhưng có một bi kịch là khi ta tưởng tác phẩm của ta càng lớn lao, hoàn hảo thì con người ta càng nhỏ bé, méo mó- nói theo kiểu vật lý.- không hẳn thế nhưng thường là vậy

  46. tata

    Hôm lâu rồi NA là PGĐ Trường viết văn ND có rủ mình đến NXBGD dự buổi phát động phong trào viết truyện ngắn cho ngành GD, khách mời của NXB gồm toàn bộ học viên đang theo học ở trường, ngồi dự lễ phát động một lúc thì “chiếu phát động” trở thành “chiếu thơ”, gớm nào là chủ nhà, nào là khách tranh nhau đọc thơ, ông A giới thiệu thơ bà B, bà B giới thiệu thơ chị C, chị C giới thiệu trường ca của ông D, ông ĐTL cũng không kém cạnh chơi ngay một “trương ca nịnh vợ”, lại đến ông NA giới thiệu thơ ông PGĐ chủ nhà, mọi người cứ gọi là khen thở nhau dữ dội, ai được đọc thơ cũng được khen cứ gọi là nở mày nở mặt. Chỉ tội cho mấy em phục vụ khách thơ mãi không được về đón con ở trường mầm non để xem con mình nhận phiếu bé ngoan từ cô giáo (thấy mấy em nói chiều nay cuối tuần ở lớp con các em, các cháu có buổi thi đọc thơ) khơ khơ.

  47. Mèo Bự

    Chết nỗi, những chuyện này lại là Thật như bịa. Khổ cho cái kiếp thi sĩ, mà chuyện này thực tình không biết trách ai đây?

      1. Mèo Bự

        Chào bác Mèo Hen, nhà em đồ rằng entry này của bọ đương muốn nói xấu dự án vĩ đại của Mèo Bự – Hà Linh đơi.

Đã đóng bình luận.