Bạn văn 32

 Bảo Ninh hơn mình hai ba tuổi gì đây nhưng mình vẫn mày tao với nó từ thời mới gặp nhau đến giờ, mấy chục năm rồi. Mình vốn cục bộ địa phương, hồi mới gặp nhau ở Huế nó hầu như vô danh trong khi mình đang rất nổi, vô danh hữu danh chẳng quan trọng, miễn dân Quảng Bình là kéo nhau vào quán bù khú được rồi.

Sau này biết nó thuộc dòng danh gia vọng tộc, bố nó là nhà ngôn ngữ mình vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ, ông cố nội nó là thượng thư bộ lại ba đời vua Triều Nguyễn, có tên đường ở Đồng Hới thì nể lắm, đôi khi thấy mình cũng vinh lây. Chẳng cần nó làm gì, văn veo viết lách ra sao, chỉ cần nhìn cung cách ngồi uống rượu của nó cũng biết nó thuộc giống người sang, lịch lãm có từ trong máu.

Trong giới văn nghệ mình đã ngồi uống với hầu hết anh tài trong nước, chỉ thấy có hai người uống rượu cực quí phái đó là Văn Cao và Bảo Ninh, chưa thấy người thứ ba. Có người bảo cụ Nguyễn Tuân nữa nhưng mình không thấy, cụ Nguyễn giống anh Tường ( Hoàng Phủ Ngọc Tường) thạo văn hoá chơi nhưng chơi thì không thạo. Đã uống rượu dùng trà với cả hai người rồi, mình biết. Cụ Nguyễn thiên về diễn cái sự chơi chứ chơi thì cũng thường.

Nhìn Bảo Ninh cầm chai rót rượu, nâng cái ly ngang mày, khoan thai nhấp một ngụm, mắt hơi ngước lên mơ màng như đang tận hưởng mùi thơm toả ra, vị cay thấm xuống, tự nhiên thấy rượu quí hẳn, sang hẳn. Về món văn hoá chơi này rất khó rèn tập, nó thuộc gen di truyền quí phái, cái thằng nhà quê ba đời ăn củ chuối như mình có cố làm như nó thì chỉ thấy lố không thấy hay.

Dạo này mình ít gặp Bảo Ninh, có khi vài tháng mới gặp nhau một lần, phần vì mình ngại ra khỏi nhà, phần vì nó cũng đã hạn chế đàn đúm rượu chè, nghe nói nó đang viết cuốn tiểu thuyết mới, nếu là cuốn Thảo Nguyên thì mình đã đọc mấy chục trang đầu từ năm 1996.

Cuốn ấy đến giờ vẫn chưa thấy ra, cũng không nghe nó nói năng gì, hay là viết được nửa chừng rồi bỏ cũng chẳng biết. Bảo Ninh kín tiếng, có hai thứ nó không bao giờ nói ra đó là nó đang viết gì và tiền túi nó còn bao nhiêu. Ai hỏi thì gằn gằn gừ gừ rồi đánh trống lãng.

Ngồi đâu cũng chỉ tán văn người khác, tán rất hăng nhưng chỉ văn người khác thôi, chưa bao giờ nó nhắc đến văn nó dù nửa câu. Ai nhắc đến văn nó bất luận khen hay chê nó đều gằn gằn gừ gừ, ngứa ngáy khó chịu, ý chừng muốn nhổm đít bỏ đi.

Tiền nong cũng thế, ngồi nhậu đâu nó cũng móc túi ra trả trước, nếu có người gạt đi thôi, không, nó trả hết. Tiền túi chẳng biết bao nhiêu cứ móc ra  đưa chủ  quán, ai hỏi ông có không, hay để tôi trả, nó cứ gằn gằn gừ gừ không nói có chẳng nói không. Nhiều lần mình nói ông lịch dự rởm kiểu đó có ngày chết đói, nó chỉ cười khì khì.

Có những cuộc nhậu trời ơi, đi dọc đường có kẻ kéo vào, tàn cuộc nó cũng móc tiền trả. Nhiều khi mình thấy nó trả nhiều sốt ruột, nói thôi đừng sĩ diện hão nữa ông ơi. Nó cười khì khì, nói mẹ, biết là hão nhưng không móc túi ra cứ thấy mình quê quê thế nào.

 Ngày trước hầu như ngày nào cũng gặp nhau, không gặp chịu không nổi, cứ thấy thiêu thiếu một cái gì. Gặp nhau không bao giờ chịu ngồi nói chuyện suông, nhất định kiếm quán rượu nhâm nhi. Ngồi với nhau từ sáng đến tối, sáng mai lại í ới gọi nhau, lại ngồi với nhau từ sáng đến tối. Có một nhúm chuyện mà nói mãi không biết chán. Hôm qua nói rồi, hôm nay cũng chỉ mấy chuyện đó vẫn cứ say sưa.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thằng, nó, mình, thằng Nguyên ( Phạm Xuân Nguyên), thằng Cường ( Nguyễn Việt Hà), thằng Đạo ( Trần Quang Đạo), thằng Tiến (Phạm Ngọc Tiến), anh Đỉnh ( Trung Trung Đỉnh). Sau này có thêm hai thằng là thằng Sơn ( Nguyễn Thanh Sơn) và thằng Vân ( Nguyễn Thanh Vân). Xưa có thêm mấy em mặn mà xinh đẹp còn đánh đu theo hội này, lập thành một hội gọi là Hội ốc bươu, lâu lâu kéo nhau lên Hồ tây ăn ốc chọc ghẹo nhau chán thì về. Bây giờ các nàng bận rộn chồng con, cũng có lẽ họ đã ngấy “mấy thằng cha già”  người đã cũ mà chuyện trò còn cũ hơn, nay đã biến sạch, hi hi.

Những năm 1990- 2000, trong khi thiên hạ đang đọc Nỗi buồn chiến tranh, bàn tán xôn xao, nó đang là ngôi sao sáng rất nhiều người muốn gặp, nhiều nơi mời mọc, nó cứ mặc kệ, chạy rong với đám bạn suốt ngày. Có cảm tưởng nó chỉ nằm chờ  đến sáng là vọt ra khỏi nhà, đi lòng vòng tối ngày mới tha xác về, đang uống thì nói thôi tôi phải về đây, về đến cổng cứ lần chần không muốn vào, ai ới cái là quay đầu xe vọt liển. Cũng chẳng cần ai ới, tự nhiên nảy ra một cái cớ nào đấy vô cùng quan trọng, không đi không được, lại vọt đi.

Chưa khi nào thấy Bảo Ninh đổ gục vì rượu, uống đến say mềm vẫn làm chủ đươc hành vi, nhớ đường về nhà, ít khi thấy nó chân nam đá chân chiêu ngất ngưỡng trước mặt mọi người. Khi say nó đi xe hay cực, cứ đến ngã tư đèn đỏ đáng lẽ dừng xe chờ thì nó vọt sang lối khác, chạy vòng vòng cả khu phố cho đến khi gặp lại đường cũ. Nếu đến đó lại gặp đèn đỏ nó lại rẽ lối khác, lại chạy vòng vòng cả khu phố, rất buồn cười. Hình như trong vô thức nó rất ghét cái qui củ nhưng không dám nói cũng không dám chống, chỉ muốn tránh đi thôi.

Nói chung Bảo Ninh là cả một khối mâu thuẫn, ở nhà cũng như giữa đám đông nó vừa muốn tách ra vừa muốn hoà hợp, vừa muốn chia sẻ vừa muốn giấu mình, vừa muốn vùng lên vừa muốn yên phận. Ngồi đâu cũng vậy, khi rượu ngấm rồi  gật gù chọc người này nửa câu rồi gằn gằn gừ gừ, chọc người kia nửa câu lại gằn gằn gừ gừ.

 Bảo Ninh ham chuyện nhưng không hoạt khẩu, nói gì cũng chỉ nửa câu thôi rồi để lửng bằng gằn gằn gừ gừ. Mình nói ông toàn phun ra dấu chấm lửng làm sao ai hiểu, nói cười khì khì, nói mẹ… Đến văng tục nó cũng chấm lửng nốt. Nhỡ có ai cãi lại nó chỉ cười cái xoẹt, chắp hai tay ngang trán, nói à vâng vâng, kính anh.

Hình như trong nó có một khối ấm ức, ngày một phình to ra, nó cứ loay hoay ông biết xử lý thế nào, không biết ngõ cùng ai. Những gì nó đã chứng kiến trong cuộc chiến cũng như giữa đứờng đời, với sự nhạy cảm kì lạ, đã làm cho cái khối ấm ức của nó không có cơ thoát ra được.  Rượu chưa đủ đô không ngủ được, ngủ được rồi thì giấc ngủ như một cuộc chiến tranh, tay đập chân đạp miệng gầm gừ, ai không quen sợ lắm. Bạn bè nhiều khi nhận được những tin nhắn điên điên của nó, nó chửi loạn cả lên.

 Có lần mình ba giờ sáng mình  nhận được tin nhắn của nó, nói đ. mẹ chúng mày, tao giết hết, tao bắn hết. Sáng ra gặp nó hỏi chuyện gì mà nhắn tin như thế, tất nhiên nó chẳng nhớ, những gì nó nói hoặc làm trong khi say thì tuyệt không bao giờ nó nhớ. Mình nói ông vừa cãi nhau với ai à, nó bảo đâu có, tối qua tôi uống một mình, có ai đâu mà cãi. Thì ra nó đòi đánh nhau, chửi nhau, thậm chí bắn nhau với khối ấm ức của nó thôi.

Bạn bè chơi với nhau mấy chục năm, chưa thấy khi nào nó động đến văn của ai, hễ ngồi với nhau là chửi nhau trêu vui, hết mẹ mày thằng đểu đến mẹ mày thằng bố láo. Đến nhà thằng nào nó cũng khen vợ thằng đó rối rít, rồi xoa đầu nói cẩn thận đấy em ơi, vợ mày mê tao đó.

 Chỉ khi ngồi riêng với nhau, khi không có giọt rượu nào,  nó cứ ngồi mở to mắt đỏ ngầu không nói một lời. Có một nỗi buồn thăm thẳm nào đó trùm lên gương mặt nhầu nhĩ vì rượu của nó.

Hôm mình bị tai nạn, cứ hễ mở mắt là thấy nó ngồi cạnh mình, tay nắm chặt tay mình, mở to mắt nhìn mình, không nói một lời nào, cái nhìn buồn thăm thẳm. Cách đây mấy ngày cũng vậy, nó đi đâu về ghé vào nhà mình, ngồi bệt bó gối giữa sàn nhà, bảo uống rượu không uống, uống trà không uống.

Rất lâu sau nó mở to mắt nhìn mình, thở hắt ra, nói viết đi ông ạ, không viết không ra cái đéo gì đâu. Nói xong thì đứng dậy phủi đít quần, nói tôi về đây. Rôì đi, không nói thêm một lời nào. Mình biết nó đang nói với nó thôi, chẳng phải nói mình.

Advertisements

138 thoughts on “Bạn văn 32

  1. Chun

    Cháu đang đọc cuốn Chuyện xưa kết đi được chưa của Bác Bảo Ninh. Thấy hay và sâu sắc lắm.. Cháu cũng đc GV giới thiệu đọc Nỗi buồn chiến tranh.

  2. hoangth66

    Bọ cho em gửi mấy lời đến BN ạ.

    Kiên ơi,

    Vậy là anh chết thật rồi, người ta đã chôn anh, người ta đã đắp đất lên trên, đã đắp hoa lên, đã chào anh lần cuối. Và người ta đã đi về nhà.

    Từ nay sẽ không còn dáng anh giữa hàng xà cừ già cỗi làm em nhói lòng. Từ nay sẽ không còn anh buồn bã không còn anh ngẩn ngơ không còn anh hút thuốc. Từ nay sẽ không còn anh bằng xương bằng thịt, chỉ còn em bằng gió bằng mây.

    Kiên ơi, em đợi anh lâu quá rồi. Hãy đến với em, hãy cười nói cùng em, hãy nhìn xung quanh đi, cuộc sống này trường tồn và anh với em đang sống đấy thôi. Anh có thấy đoàn tàu kia không, nó đang đi về Nam đấy. Anh có nghe tiếng máy bừng bừng và nhịp bánh nghiến vào đường ray thình thịch không? Anh có ngửi thấy mùi cuộc sống chứa chất trong những toa tàu không? Anh có biết có bà cụ đang trên đường đến với cháu nội không? Anh có biết con bé kia không, nó đang trên đường đi tìm việc ở Sài gòn, làm đậu phụ anh ạ, rồi đời nó sẽ đi theo chuyến đi ngày hôm nay. Anh có biết không, Kiên ơi, cuộc sống chờ anh lâu quá rồi.

    Kiên, nghe em nói gì không? Những chiếc lá xà cừ trên cao đang vẫy vẫy, hàng nghìn chiếc lá đan thành hàng nghìn chiếc vẫy tay thành sóng vẫy tay. Em đứng trên đường Hoàng Hoa Thám và em đang vẫy lại chúng, trong một chiều mùa đông. Rét lắm, gió mùa đông bắc mới về mà. Run lên cầm cập ấy chứ. Đèn đường kiểu mới vàng cả phố mà chẳng bớt rét tẹo nào. Anh phải đến đây với em một lần, để giơ tay vẫy với em, nhé. Bọn cây này em quen lâu rồi, chúng hiền ghê lắm, và chúng cũng biết em đang yêu.

    Đang yêu, Kiên ạ. Yêu như nước hồ Tây trải ra mênh mông, yêu như những chú muỗi bay cuống quít trong quầng sáng đèn nê-ông trên đường Thanh Niên, yêu như những cô gái trên đường này toàn là em vậy.

    Kiên ơi, anh phải đến với em, trở thành em, thành Phương của anh. Chúng mình sẽ biến thành muỗi nhé, chúng mình sẽ bay vòng vòng, chúng mình sẽ biến thành nước nhé, chúng mình sẽ làm sóng trêu bọn cá mè, chúng mình sẽ biến thành con gái con trai nhé, chúng mình sẽ hôn nhau.

    Kiên, sao cứ nghĩ ngợi linh tinh. Sao không yêu em và để em yêu? Bây giờ thịt xương tan nát rồi, thì đã nhận ra tình yêu của em chưa?

  3. NS Chuong

    Đọc bài này, tôi cũng rất thắc mắc về nhà văn Bảo Ninh:
    http://www.thethaovanhoa.vn/176N2009120403402251T133/tu-canh-dong-thuong-noi-buon.htm

    Tôi khá đồng ý với đoạn kết trong bài:

    “Khỏi phải bàn thêm về giá trị của NBCT ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nó được dịch ra nhiều thứ tiếng, được xếp trong top ten những kiệt tác văn học Đông Nam Á thế kỷ 20 và lọt vào top 50 tác phẩm văn học nước ngoài dịch sang tiếng Anh hay nhất trong nửa thế kỷ qua. Chính vì vậy, mọi thứ ồn lên khi tháng 7/2008, có thông tin chính thức NBCT sẽ lên màn ảnh với một ê-kíp quốc tế: nhà đầu tư người Anh là giám đốc một quỹ đầu tư lớn ở Việt Nam, đạo diễn gốc Mỹ từng làm việc ở Việt Nam, biên kịch cũng là một người nước ngoài. Dù quá trình thuyết phục nhà văn, sửa chữa kịch bản kéo dài nhiều năm trời, nhà sản xuất đã tiêu tốn khoảng nửa triệu USD để chuẩn bị sẵn sàng cho việc bấm máy, nhưng phút chót nhà văn tuyên bố không dính líu gì đến bộ phim này, vì rằng bộ phim đã không đúng tinh thần như ông đã đề nghị sửa chữa… Vốn là bạn thân của nhà văn, trước tình cảnh dở khóc dở cười này, nhà đầu tư Dominic Scriven đã quyết định bỏ luôn dự án. Đạo diễn Nicolas Simon do quá say sưa với dự án đã đề nghị được mua lại để tự làm, nhưng cũng bị từ chối. Thế là NBCT một lần nữa lại bỏ lỡ cơ hội lên màn ảnh (trước đó đạo diễn Khánh Dư từng có ý định này)!

    Thật lạ, người Nga không phản đối khi điện ảnh Mỹ dựng Chiến tranh và Hòa bình, dân Trung Quốc vẫn nô nức đi tuyển vai cho Hồng Lâu Mộng bản mới dù bản dựng trước đã được xem là rất thành công. Bởi vậy, nếu CĐBT của Nguyễn Phan Quang Bình có “không giống” như CĐBT của Nguyễn Ngọc Tư thì đó cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Cũng như có thể sau Nguyễn Phan Quang Bình, lại có thêm những đạo diễn khác muốn dựng CĐBT theo cái nhìn của họ… thì sao? May cho CĐBT nhưng tiếc NBCT quá!”

    Rất nhiều truyện khi chuyển lên phim, tác giả không đồng ý với nội dung phim, chẳng hạn “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Nhưng nhờ có bộ phim mà rất nhiều người mới biết truyện và tìm đọc.

    Bọ Lập có thể (phần nào) giải thích quyết định của nhà văn Bảo Ninh được không vậy?

  4. beo

    Chuyện tình tọt lão Bảo Ninh hay hơn chuyện uống rượu của lão í nữa, Bọ sợ gì mà không kể thế?

  5. Flan

    Bạn văn cũng kiêm luôn là bạn nhậu hả Bọ.

    Nhận xét sau cho thấy Bọ cũng là sư tổ của văn hóa chơi rồi :

    “Trong giới văn nghệ mình đã ngồi uống với hầu hết anh tài trong nước, chỉ thấy có hai người uống rượu cực quí phái đó là Văn Cao và Bảo Ninh, chưa thấy người thứ ba. Có người bảo cụ Nguyễn Tuân nữa nhưng mình không thấy, cụ Nguyễn giống anh Tường ( Hoàng Phủ Ngọc Tường) thạo văn hoá chơi nhưng chơi thì không thạo. Đã uống rượu dùng trà với cả hai người rồi, mình biết. Cụ Nguyễn thiên về diễn cái sự chơi chứ chơi thì cũng thường”

  6. Flan

    Hình như trong nó có một khối ấm ức, ngày một phình to ra, nó cứ loay hoay ông biết xử lý thế nào, không biết ngõ cùng ai. Những gì nó đã chứng kiến trong cuộc chiến cũng như giữa đứờng đời, với sự nhạy cảm kì lạ, đã làm cho cái khối ấm ức của nó không có cơ thoát ra được.
    ——-
    Hình như tại khối ấm ức này chưa thoát ra được nên nó đọng lại ở khuôn mặt nhàu nhĩ và mái tóc bạc của BN? hihi

  7. van

    Vài năm trước, Bảo Ninh có tập truyên ngắn “Lan man trong lúc kẹt xe” khá hay, trong đó có những truyện đan xen vừa hiện tại vừa quá khứ. Có truyện đã được dựng phim như “Ngàn năm mây trắng”. Có những chi tiết tui thấy thú vị như các anh bộ đội trên đường tấn công năm 75, thấy xe gắn máy đã mắt tròn mắt dẹt, lại được một cậu lính phía bên kia bày cho cách chạy xe 67…

    1. Lạc Dân

      Chào chị Vân, hồi bao cấp tui cũng có đọc NBCT của Bảo Ninh, truyện ngắn thì đọc Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Huy Thiệp, phim ngắn thì coi Trần văn Thủy. Nghĩ dại, mấy cha viết thật quá, mặn quá bên cạnh hàng trăm nhà ăn chay hổng biết có bị cho xuống núi hông ?
      May, thời ấy qua rồi. Chúc những nhà văn tôi yêu nhậu nhiều, viết khỏe.
      Kính tặng các Bác nhà văn một mẫu chuyện vui: Khuya, nhà văn muốn sinh sự với vợ, bèn nói “Mình có biết hông, nụ hôn mà tui sắp tặng cho mình đây, là đúc kết của hàng ngàn năm văn hóa, là kết quả một đời viết của tui đó ” Bà vợ la lên ” Úi dào, chỉ toàn mùi hèm với thuốc lá…” hi hi hi

      1. van

        Chỉ thấy “van”, sao LDân đoán là chị? Có thể là “anh” lắm chứ!
        Tui thích làm anh hùng Núp như Ngô Thu Lê quá!

      2. Lạc Dân

        Van@ lúc đầu thấy nick van, tui cũng nghĩ là Bác, sau này đọc còm hoài nghe rõ giọng Kim, là nữ hè hè, còn hai ông thu le với mỹ miều, tưởng nữ, lại nghe giọng khàn khàn giọng Thổ. hè hè. Chúc chị vui, còm nhiều.

  8. nuoc do la khoai

    Các chú không viết thì còn ai làm được. Viết để cho lớp trẻ thấy được chân lý của cuộc đời. Các chú đã trải qua giai đoạn sôi sục của tinh thần “sẻ dọc Trường Sơn” đã đi nhiều, biết nhiều, hiểu cũng nhiều; đã từng trải qua các hình thái xã hội, mã mỗi loại lại thấm đẫm biết bao nước mắt và máu. Sự phản bội, lừa lọc đầy rẫy la liệt trên từng bước chân. Tâm hồn của một nhà văn chân chính không cho phép nhắm mắt bỏ qua.

  9. Vagrant

    Cảm ơn Bọ Lập.

    Em 45 tuổi, nghiện Bảo Ninh của Nỗi buồn chiến tranh quá, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi nhiều khi ngồi nghĩ về nó rồi không dám đọc lại nữa, rồi lại ham.

    Em chẳng có trình gì về văn học để bàn, nhưng Bảo Ninh đã thực sự làm em xúc động thông qua những trang viết về chiến tranh, về CON NGƯỜI trong và sau chiến tranh. Cũng chưa thấy có nhà văn VN nào viết về chiến tranh chân thực, xúc động như thê.

    Xin nhờ Bọ gửi đến nhà văn Bảo Ninh một lời cảm ơn sâu sắc từ một độc giả vô danh. Luôn mong chờ những tác phẩm của ông.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Bảo Ninh đã thực sự làm em xúc động thông qua những trang viết về chiến tranh, về CON NGƯỜI trong và sau chiến tranh. Cũng chưa thấy có nhà văn VN nào viết về chiến tranh chân thực, xúc động như thê.- đọc được những dòng này chắc chắn BN sẽ rất mừng và cảm động, cảm ơn Vagrant

  10. Kim Dung

    Hí…hí …Chị KD rất chia sẻ với hoàn cảnh của Cú đỉn: Ngày thì bị cây này, đêm bị cây kia…e khó lớn nên mãi mãi vẫn là Cú đỉn. Nhưng tài năng của Cú đỉn hoá ra rất khá. Tác phẩm chị KD chưa thấy đâu, nhưng tính cách đã rất giống nhà văn BN, như bác @ ngocphan nói “vừa muốn vùng lên vừa muốn yên phận…hiii hi…hay tuyệt!”

  11. nguyen thanh van

    Dear Bọ Lập,

    Sắp hết 2 tuần rảnh rỗi thì mới phát hiện ra bọ có nhiều topic và blog quá, TV thấy mình coi hết suể. BL tuổi Thân nên thich leo trèo nhiều cành quá. Mình- Dê – lười biếng gặm cỏ non bên suối. Lính trận về cũng cố học được ba cái chữ, nhưng không làm cái nghề “NÓI LÁO” qua ngày. Đời Cát chưa xem, Gái Nhảy cũng vậy, thơ thẩn lại càng tránh xa (mệt lắm rồi!. BL va DD TV đừng tự ái nhé!), thỉnh thoảng nghêu ngao” hạt bụi nào hóa kiếp ” cái thân này. Chỉ phục mỗi thằng BN (Nghe tiếng từ lâu rồi, mà đến 2009 mới đọc NBCT trên net. Đọc, nhớ lại, chửi thề, rồi khóc nấc một mình).

    Vội viết vài lời chào BL và anh em. TV loác choác trên chiếu rượu có gì không phải xin nhớ kỹ để khi nào hội ngộ sẽ chịu phạt bằng RUM.

    Chào nhé.

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      “..thỉnh thoảng nghêu ngao” hạt bụi nào hóa kiếp ” cái thân này..”

      Hiiiiiiiiiiiiiiiiii Xem ra anh Thanh vân là Fan của nhạc Trịnh Công Sơn hơn là Fan của Quê Choa
      thỉnh thoảng rảnh ghé chiếu rượu Bọ Lập nha anh Thanh Vân, chiếu rượu đủ loại rượu chỉ có ngon trở lên thôi chứ không có rượu nhạt hay mặn gì cả, nhớ uống nhé ! không say không về, không say không phải là bạn tâm giao

      Hi Hi Hi

      1. nguyen thanh van

        Nhạc Trịnh thì ghê gớm thật.

        “Đại bác đêm đêm vọng về thành phố
        ngươi phu quét đường dừng chổi lắng nghe”

        Các bác làng thơ cũng phải ghen tỵ với câu ca từ này của Trịnh. Nhưng hiếm khi nhạc Trịnh thoát được ra khỏi các bóng hồng. (Các bạn gái đừng tự ái nhé). TV không phải là Fan của Trịnh, chỉ nghêu ngao khi nhớ nhớ ai đó thôi.

        Thank much.

        See

      2. danchoa

        To NTV:
        ” Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng Nhật- Nguyệt, rọi xuống trăm năm một Cõi đi về…”

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        “Nhưng hiếm khi nhạc Trịnh thoát được ra khỏi các bóng hồng. (Các bạn gái đừng tự ái nhé). TV không phải là Fan của Trịnh, chỉ nghêu ngao khi nhớ nhớ ai đó thôi.”

        Anh TV @ ! Không có gì làm phái yếu tự ái đâu anh TV ạ mà đó là niềm tự hào đấy chứ ạ . Anh cũng ” nhớ nhớ ai đó ” giống Trịnh Công Sơn đó còn gì , cuối cùng chẳng ai thoát được bóng hồng trừ mấy anh hoà thượng anh TV nhỉ ?

        Hi Hi Hi

        Anh Dân Choa @ ! “Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt ”
        Câu này anh gửi cho anh TV , Cô gái nhất trí cái Rầm hiiiiiiiiiiiii, anh TV đi đâu cho mỏi mệt ghé vào chiếu rượu Quê Choa là mái nhà chung chan hoà,ấm cúng, đoàn kết, đồng thuận nhất, cái gì cũng nhất hết trơn hết trọi hiiiiiiiiiiiiiiiii

        Người ơi người ở đừng về……
        Người về em giận í i i í i

        Hi Hi Hi
        Chúc các anh ngày mới vui hơn ngày cũ

    2. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Nghe tiếng từ lâu rồi, mà đến 2009 mới đọc NBCT trên net. Đọc, nhớ lại, chửi thề, rồi khóc nấc một mình- NTV nói vậy đủ để thấy cuốn sách có sức hút như thếa nào

  12. Doan Tran

    Là người sinh trưởng tại miền nam ĐT rất nể Bào Ninh khi ông viết Nỗi Buồn Chiến Tranh vì theo ĐT nghĩ
    Nỗi Buồn Chiến Tranh có lẽ là cuốn sách duy nhất viết về chiến tranh nhưng không đả phá đối phương.
    ĐT nhìn thấy sự khách quan trong NBCT nó nói lên tổn thất quá lớn đối với người Việt đã đổ ra cho cuộc chiến tranh đó, cả về hai phía là phía Miền Bắc và phía Miền Nam. Nghe nói nhà văn Bào Ninh cũng bị nhiều nhà phê bình lúc ấy phê bình Bảo Ninh đã “đánh đồng địch ta”

    ĐT nghĩ chính vì sự khách quan đó mà các nhà xuất bàn Âu Mỹ đã dịch và phát hành “The sorrow of war” ra thị trường thế giới

    Bấy lâu nay ĐT vẫn thắc mắc tại sao Bảo Ninh lại không đi vào mô thức thông thường khi viết về chiến tranh nay đã tìm lời giải đáp trong câu “Hình như trong vô thức nó rất ghét cái qui củ nhưng không dám nói cũng không dám chống, chỉ muốn tránh đi thôi.”
    Cám ơn Bọ về những bài bạn văn rất “người”

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Nghe nói nhà văn Bào Ninh cũng bị nhiều nhà phê bình lúc ấy phê bình Bảo Ninh đã “đánh đồng địch ta”- cuốn sách này sau khi được giải Hội nhà văn trao giải, một thời gian dài bị phê phán rất nặng nề, ngay cả những vị giám khảo cũng tự phủ nhận cuốn sách mà mình trao giải, khổ thế đấy

  13. Kim Dung

    He…he..Chị KD chào Cú đỉn. Chúc mừng Cú đỉn đang phải thụ án 5 năm. Chúc Cú đỉn thụ án tiếp thành 50 năm, khi ấy, Cú đỉn sẽ trở thành nhà văn giống anh Bảo Ninh viết” Thân phận tình iu”. Hoặc “Dưới bức tượng chiến tranh”. hí…hí…

    1. Cú đỉn

      Gửi KD nữ sĩ và đại tiên sinh HC
      Em rất xúc động vì mấy việc làm của HC vừa rồi . Dẫm chân bành bạch, hận vì không có dk chia sẻ với bác HC ( Thí dụ như cầm lái để bác tập trung tư tưởng phác họa công việc).Bọn em bên ni , buổi sáng em tỉnh giấc, thấy bóng cây Eu rô, buổi chiều..vẫn thấy bóng cây eu rô…chỉ có đêm về đi ngủ bóng Tổ quốc mới đè nặng.Em cám ơn lời chúc của KD ” 50 năm nữa thành anh BN” viết về thân phận ai..ai đó. Lạy giời, lạy phật, cái thân phận em, nghĩa là cái Tôi ấy mà , em cũng chẳng biết đang ở mô ? Ai biết “nó” ở mô gọi về nhập vô em, em xin đa tạ,kẻo đến lúc lời chúc của KD thành sự thật, nghĩa là em thành nhà văn ấy mà , em lại chẳng viết được gì chỉ mê mải, ,trăn trở ” Đi tìm cái Tôi” của mình .

      1. danchoa

        Thân gửi CĐ!
        Vào mục Bạn văn của Bọ. Đọc tâm sự của CĐ, đúng là cuộc đời cũng cú đỉn nhỉ. Nhưng biết làm sao được. Qua sông thì phải lụy đò thôi. Nhưng con đò Tây của CĐ nghe rằng cũng không hợp với thân phận còn nặng gắng với”hòn Lão” lắm. Mình không muốn, nhưng cũng là lối thoát. Mà chẳng riêng gì CĐ, còn biết bao người như thế, chị em Vn cũng chẳng sướng gì hơn đâu. Nhưng mà rồi hình thành dần dần 3 triệu VN ngoại kiều. Rồi cũng may ra có điều kiện sau này cho bản thân mình và gia đình ở nhà.
        Viết văn thì phải có năng khiếu, có tích lũy văn chương. Ngoài cái tình cảnh xô đẩy mình khốn khổ, kinh nghiệm sống cũng chưa đủ. Nhưng CĐ cứ cố gắng lên. Ông NV nguyễn Văn Thọ ở Berlin đấy, ông thành danh từ đau khổ. Cũng vợ Tây, mươi năm trước cũng ô lều chạy chợ. Nhưng văn ông viết đọc rất sướng vì đúng là cảnh nó ngấm vào máu thịt của ông.
        Biết đâu có ngày NV BN đi du ngoạn EU, CĐ có dịp gặp, dẫn ông đi đây đó, ông về viết một cuốn đã đời luôn cho ” Những nẻo đường xứ tuyết”.
        Thôi! Mong sao CĐ nhanh chóng hoàn thành bước 1 đã. Nhớ cũng đừng để lại hậu quả mà sau này ” mãn hạn” và vẫn phải dây dưa đền bù chiến tranh thì mệt lắm.
        Chúc CĐ mọi sự tốt lành.

      2. Cú đỉn

        Em cám ơn danchoa ạ. Em kiên quyết thực hiện tốt 1 lời dạy của danchoa để xứng đáng là con cháu quê hương Hòn lão : Phấn đấu kịch liệt để không có sản phẩm đến lúc hết xiềng xích ạ .

  14. thuannghia

    Bọ Lập trong loạt bài Phóng Sự Thơ Blog của em có dùng rất nhiều tư liệu trong Blogs của Anh, nhất là ở phần Bạn Văn, có gì không vừa ý nhớ nhày em một quả nhé
    Chúc anh bình an hẹn gặp trong một ngày rất gần
    Thuận Nghĩa

  15. Dong

    Để hiểu hết ông Bạn văn 32 này của Bọ, phải đọc lại gần hết các ông khác, bởi NV Bảo Ninh là một nhân vật khá đặc biệt.
    Anh viết NBCT trong một tình trạng “bí” đề tài, và có người khuyên anh kể lại tất cả những gì đang có trong anh và những gì anh trải qua. Thế là anh kể. Và câu chuyện đã là cuộc đời của anh. Có lẽ đó cũng là tác phẩm để đời của anh luôn.
    Nhưng cũng chính NBCT đã “khai thông” mạch văn của NV BN. Chứ trước đó, anh chả viết được gì ấn tượng.
    Phải không Bọ ?

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      cũng không đúng đâu, trước khi NBCT thì BN đã ra tập truyện ngắn Trại bảy chú lùn, một tập truyện ngắn khá hay nhưng in giấy xấu, số lượng ít nên ít người biết. Ngay trong giới văn cũng ít người đọc, nhưng ai đã đọc đều rất thích, tại tập này đã có cái nhìn về chiến tranh khác lạ so với thời kì những năm tám mươi. NBCT là tiểu thuyết anh viết làm tác phẩm tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du, anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng và có ý thức cao khi chạm đến đề tài chiến tranh mà anh nung nấu. Những đồn đại kiểu giai thoại về sự ngẫu nhiên thành công của nó là không đúng

  16. hoangdung

    Cách đây khoảng 5 năm,trên tờ An ninh Thế giới,Trần Thu Giang trong bài”Những nhà văn đi ô tô”có viết v/v nhà văn Bảo Ninh uống rượu trong đó.Bài viết này,nay còn thấy trên mạng,nhưng không cònphần uống rượu.Bác nào có toàn bài ,xin vui lòng post lên cho bà con chiếu riệu đọc lại chơi.Xin cám ơn trước.

  17. Kim Dung

    Chào Bọ.
    Bận quá, hôm nay KD mới vào đọc bài của Bọ viết về BN được. Bọ viết về bạn văn rất tinh tế, đọc bài hiểu tấm lòng của Bọ với BN. Chắc BN sướng lắm, cho dù cách nói, cách dùng ngôn từ rất dân dã, rất “bụi”, nhưng rất NQL, vừa dồi dào từ ngữ, vừa khoáng đạt văn cảnh, và cứ thế mà hiện lên rõ nét chân dung bạn văn của Bọ- Bảo Ninh. Ấn tượng nhất của KD về cuốn Nỗi buồn CT là gì? KD cho rằng đó là một trong những cuốn tiểu thuyết về chiến tranh hay nhất của VN mà KD được đọc. Nhưng KD chỉ đọc 1 lần, ko dám đọc lần 2 vì nó nặng nề, nó cứa xót thật đau đớn nỗi lòng những con người tiểu tư sản…. Họ đi vào cuộc chiến tranh cứu nước, với đầy đủ sự trong sáng của lý tưởng cùng những lãng mạn, viển vông, và chênh chao mơ ước. Thế hệ ấy đã là thế hệ “lót đường”. .. Biết bao thế hệ trong sáng như thế đi vào cuộc chiến. Khi đứng bên bức phù điêu của Thành cổ Quảng trị tạc tượng những sinh viên cầm súng, nhìn những chiếc ba lô, những vật dụng còn sót lại của họ được trưng bầy, KD đã khóc..
    Thật ra, mỗi người nghệ sĩ, mối người cầm bút chân chính bao giờ cũng có nỗi cô đơn. Càng có trí tuệ, càng có nhân cách, nỗi cô đơn càng lớn, Bọ à. Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh xưa đã khép lại, giờ lại mở ra biết bao nỗi buồn sau chiến tranh của biết bao con người ko vô tình, vô cảm với đất nước. Càng hiểu nỗi ẩn ức, nỗi khùng, nỗi buồn say say tỉnh tỉnh của BN- đâu dễ chia sẻ được, nhưng rất đáng trọng, Bọ nhỉ.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Thật ra, mỗi người nghệ sĩ, mối người cầm bút chân chính bao giờ cũng có nỗi cô đơn. Càng có trí tuệ, càng có nhân cách, nỗi cô đơn càng lớn, Bọ à. Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh xưa đã khép lại, giờ lại mở ra biết bao nỗi buồn sau chiến tranh của biết bao con người ko vô tình, vô cảm với đất nước.- KD bình rất hay, cảm ơn KD

    2. Cú đỉn

      KD chỉ giỏi nỉ non, nức nở khóc nóc cho Nỗi buồn chiến tranh, mà không chịu ép nốt dòng dư lệ mà khóc cho Nỗi buồn sau chiến tranh là bọn em đây này.Hiện em bị 1 con đại xà tinh như trong mấy cái Fotos của bọ Nập miêu tả trấn giữ. Người em thì mỏng như tờ giấy pơ-luya mà nó nặng gấp mấy trăm lần cái chặn giấy . Em chưa dám cuốn xéo, vẫn đang “Thụ án” vì luật quy định sau 5 năm chung sống cơm lành canh ngọt em mới nhận được con dấu lưu trú vô thời hạn. Khốn nạn cái tấm thân mang đầy thương tích của em vì ló, vừa hành em ló vừa hát ” Anh thân gì , hỡi anh yêu quí, anh vẫn chết lặng yên dưới bức tượng này”…KD cứ thương vơ thương vẩn các bọ đang trèo khế, còn để mặc cho bọn em chống chọi đơn thương độc mã ngoài biên ải để KD có tư liệu gắn vô miệng một vị nào đó : Kính thưa …. cú đỉn và nhiều người khác là máu của máu VN, là thịt của thịt VN… KD Mới thực là cú đỉn

  18. themcuoi

    Nhân thấy Bọ nói chuyện uống rượu của bác Bảo Ninh, TC xin kể góp một chuyện ăn của một ông bác của TC, mà đến nay mấy anh chị em nhà TC mỗi khi gặp nhau vẫn thường nhắc đến như một giai thoại.
    Cụ ngoại của TC vốn là cụ Cử, cụ đỗ Cử nhân vào những khóa thi Nho học cuối cùng dưới Triều Nguyễn nhưng không ra làm quan, hai ông con trai của Cụ, là anh trai bà nội của TC, cũng theo nghiệp cha, mở trường dạy học, người trong vùng thường gọi là ông Đồ Nhất ,ông Đồ Nhị. Ông bác mà TC định kể ở đây là con trai của ông Đồ Nhất.
    Nếp ăn, nếp ở của các cụ, các ông xưa thế nào TC không biết, vì lúc TC biết thì các cụ đã thành người thiên cổ rồi. Ngay cả bác TC bây giờ cũng đã khuất từ lâu, nhưng cách ăn của bác thì các cháu không hề quên, mà vẫn thường đem ra dạy con cái mỗi khi chúng ăn không được lịch sự cho lắm.
    Nhà TC lúc đó ở thị xã Thái Bình, vì bố mẹ thoát li đi công tác (làm Nhà nước theo cách nói ngày xưa), còn bác làm ruộng ở quê, thỉnh thoảng có việc lên Tỉnh thì bác mới rẽ vào chơi và ở lại ăn cơm. Nhà TC đông anh chị em, trứng gà trứng vịt, lúc đó chắc là ăn uống hỗn lắm và chắc chắn không ít lần làm cho bố mẹ đỏ mặt mỗi khi có khách đến nhà. Thế nhưng mỗi lần bác đến, dù bác chỉ mặc quần áo nâu sồng thôi, không sang trọng như những vị khách khác, mà vào bữa ăn mấy chị em TC, đứa nào đứa nấy cứ nem nép vì sự trang trọng của bác và bố. Đến giờ TC vẫn nhớ như in cách bác và bố đối ẩm lúc đó. Hai cụ cứ gắp một miếng thức ăn lại bỏ vào bát (chứ không đưa thẳng lên mồm) rồi mới và một miếng, xong lại xếp đôi đũa đặt nằm ngay ngắn trên miệng bát, nói một câu chuyện gì đó (thường là bác kể chuyện ở quê, về những người bà con mà bà nội và bố của TC quan tâm hỏi thăm). Rồi hai người lại mời nhau nhấp rượu (nhấp chứ không phải uống), rồi lại tiếp cho nhau thức ăn, rồi lại và một miếng, rồi lại đặt đũa ngay ngắn, rồi lại nói tiếp câu chuyện,… Cứ thế bữa ăn có khi phải kéo dài đến hàng tiếng.
    Dù bữa cơm có thức ăn ngon hay đạm bạc, nhưng lần nào cũng như lần nào, cung cách ăn không hề thay đổi. Các cụ trang trọng như thế, con cháu còn dám nhí nháu gì nữa, ăn xong chỉ còn nước là rón rén chào và ai vào việc ấy, cấm có cấu chí nhau như mọi ngày.

    1. Nụ Cười

      Coi phim VN mô đó thấy cô diễn viên xinh đẹp (trong vai nền nếp) vừa và cơm vừa nói ngôm ngoam vừa vung đũa tía lia. Ua chầu chầu … cô nì cần đọc còm của Thèm Cười.

      1. Cú đỉn

        Thông báo khẩn : Nụ cười hóa bướm rồi Meo hen và Lục Em ơi…Cú đỉn nói đố có sai bao giờ…Rứa mới sướng cái con ngài.NC nên làm trưởng ban Dân vận QH để lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nd thì đất nước miềng được nhờ nhiều lắm.

  19. Quoc Nguyen

    Thích nhất đoạn này “Nếu đến đó lại gặp đèn đỏ nó lại rẽ lối khác, lại chạy vòng vòng cả khu phố, rất buồn cười. Hình như trong vô thức nó rất ghét cái qui củ nhưng không dám nói cũng không dám chống, chỉ muốn tránh đi thôi.”
    Thương nhà văn Việt lắm! Thương người Việt lắm lắm!

  20. Quê Bác

    Bọ viết về “thằng bạn,tao mày” hơn tuổi hay quá!
    Nói về “Nỗi buồn chiến tranh” của bạn Bọ,em mượn lời nhà thơ Lê Huy Mậu chút để so,lởm khởm Bọ bỏ qua nha.
    Bác LHM,nói rằng(em nghe tận tai) chiến tranh có vẻ đẹp riêng trong qui luật của nó.So với những gì có trong NBCT của BN,quả nhiên “đẹp” thật!BN ấm ức là đương nhiên…

  21. DongkiSot

    1.Lần đầu tiên đọc thấy người chê cụ Nguyễn “chơi”.
    2.Đọc nhiều bạn văn của Bọ thấy ai cũng hay ca. Ấn tượng nhất là Nguyễn Thanh Sơn, trẻ nhưng có bản lĩnh, có “căn cơ”. Đọc xong cứ như là từ nay mình chỉ đọc được phê bình văn hoc và Quê Choa.
    3.Những comment nào trong Quê Choa mà dài thì toàn là những tay tổ không à. Miễn ý kiến.
    4.Em là dân ngoại đạo, chỉ thích đọc mà không biết viết.
    5.Đây là ly đầu tiên kính các Bọ!

    1. vanthanhnhan

      Trần Đăng Khoa cũng chê khéo Cụ Nguyễn qua câu chuyện gánh nước ở giếng, rồi phải đi qua bao nhiêu là bụi đất, lại cho mấy cành đào đặt lên trên thùng nước… mà nhựa cây đào đào thì độc lắm.
      Ai dại dột nghe cụ Nguyễn phà trà kiểu ấy thì có mà chết toi à?
      Khoa chê cụ Nguyễn lâu rồi, từ hồi ” Chân dung và đối thoại” cơ. Khoa chê cụ bằng cái cách khen cụ chơi với ” Chữ” đấy.
      HE. HE.

  22. Nụ Cười

    Tại NC ngưỡng mộ Bảo Ninh quá và tại bọ viết hay quá nên khi đọc entry xong NC khựng luôn. NC và rất nhiêuf người đang đau đáu chờ đón tác phẩm mới của BN. Cũng nghe mô đó nói BN viết về thân phận con người thời hậu chiến, cuốn ni đã chắp bút hơn chục năm rồi.
    Chúc bọ ngủ ngon !

  23. LẬP CẬP

    Bọ nịnh Bảo Ninh quá đấy.
    “Uống sang thì có Cụ Văn Cao và Bảo Ninh”
    Nhà Ninh ko thích thế. Biết có khi chửi dấy, mà đã chửi là cực bậy, đ’ liên tục, ko kip bịt mồm bịt mũi dc.
    Nhưng khi bảo Bảo Ninh:”Uống vãi linh hồn đi!”. Thế là: Dm mày, đéo uống với mày nữa. Nói liên tục như thế hai ba giờ liền.
    Ngồi với chị em rất nhã. Khi chị em đi wc, bảo bảo “con này l to lắm, nó đang thích mày đấy”.
    Chẳng biết có đúng ko hả Bọ?

  24. Ngo Thu Le

    Mình đọc “Nỗi buồn chiến tranh” rất kĩ, văn rất riêng, sắc sảo nhưng vẫn chưa thấy BN nói thật thuyết phục về nguyên nhân của chiến tranh bọ Lập à…

  25. thanh van

    Nghe Bọ Lập loách choác về BN mà thấy buồn buồn. Kiểu người như BN không mấy người hiểu (kể cả Bọ lập nữa ?).

    Chén tạc chén thù với bạn bè thế thôi, bởi chẳng lẽ sống trên đời lại không có bạn có bè. Nhưng BN là tuyp người Cô Đơn – cô đơn hiểu theo nghĩa tận cùng của từ này. Nếu nửa đêm chợt nghe thấy BN thét “D. mẹ chúng mày, tao giết hết, tao bắn hết” thì cũng không có gì lạ. Và sau khi “gằn gằn gừ gừ”, thay vì những dấu chấm lửng BN có chửi thề ” D.m. , bọn mày thì biết quái gì” thì cũng hãy lấy mừng thay cho bực bội. BN là người mà nhiều lúc như là ma. Bọ Lập có tin không, trong cái con ma ấy là tích tụ của bao nhiêu linh hồn của những thằng lính trẻ năm xưa, ngây thơ, trong vắt, đêm đêm lang thang 36 phổ phường Hà nội, tìm lại một chút cái Ngày Xưa.

    Hầu hết người đọc cảm nhận “Nỗi buồn chiến tranh” như một ám ảnh ghê gớm của cuộc chiến. Nhưng với BN và những thằng lính chiến như BN thì không phải là nỗi ám ảnh đâu mà là 1/2, 2/3, 3/4 … và có thể là cả cuộc đời nhúng trong cái “Nỗi buồn chiến tranh” ấy. Có ai hiểu được ?

    “Tại sao mày lại sống, trong khi biết bao nhiêu …?”

    Chu Lai thức giấc nửa đêm, trong nước mắt lã chã tự hỏi mình thế đấy và không ít kẻ đã như vậy.

    BN không cần ai thương đâu và cũng chẳng ai thương được.

      1. thanh van

        Mình không phải dân làng Văn+ Nghệ, cũng chưa được hân hạnh uống rượu với bọ Lập. Loác choác cho đỡ buồn thôi HC ạ.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Hầu hết người đọc cảm nhận “Nỗi buồn chiến tranh” như một ám ảnh ghê gớm của cuộc chiến. Nhưng với BN và những thằng lính chiến như BN thì không phải là nỗi ám ảnh đâu mà là 1/2, 2/3, 3/4 … và có thể là cả cuộc đời nhúng trong cái “Nỗi buồn chiến tranh” ấy.- TV nói hay quá

    2. Mèo Hen

      Mình có cảm giác TV cùng lứa bọn mình, và cũng từ chiến trường trở về?…

  26. ryan

    “Ngồi đâu cũng chỉ tán văn người khác, tán rất hăng nhưng chỉ văn người khác thôi, chưa bao giờ nó nhắc đến văn nó dù nửa câu.”
    “Bạn bè chơi với nhau mấy chục năm, chưa thấy khi nào nó động đến văn của ai, hễ ngồi với nhau là chửi nhau trêu vui, hết mẹ mày thằng đểu đến mẹ mày thằng bố láo.”
    Cháu không hiểu hai đoạn này thế nào Bọ ơi.Hi..Hi..

  27. nguyen van

    khoái nhất là đọc các bài viết về “bạn văn” của bọ .hi. bài nào cũng hay, sống động.

    khối “ấm ức” của bác BN mà bung được ra, không khéo việt nam mình có được 1 nô ben văn chương ý bọ nhỉ. hi

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      khối “ấm ức” của bác BN mà bung được ra, không khéo việt nam mình có được 1 nô ben văn chương ý bọ nhỉ. hi- đúng vậy, nếu BN viết hăng hơn, không dè dặt quá thì đến nay ta có quyền hy vọng điều đó, tiếc thay

  28. danchoa

    Chuyện cũ nhớ lại

    Nghe Bọ kể phong thái uống ruợu với các bận cao nhân rất vui. Vậy Bọ là người hạnh phúc nhất rôi còn gì nữa. Bọ nhận xét rất hay. Bác Tường với cụ Nguyễn thì hay, thạo cái văn hóa thưởng ngoạn, nhưng tay chơi thứ thiệt thì không phải.
    Uống sang thì có Cụ Văn Cao và Bảo Ninh. Rượu tầm tầm đưa lên miệng, bỗng dưng biến thành Tiên tửu.
    Ngày trước, khoảng năm 1984, em được cơ quan phân phối cho 1 chai rượu Cafe. Sau Tết mấy ngày, em mang biếu một vị Tiền nhân, bạn Cụ Văn. Ông hỏi có rỗi không, đi với ông đến thăm ông Văn Cao.
    Em đưa ông đến nhà. Hai ông con khóa xe dưới gốc cây, leo lên cầu thang hẹp. Nhà cụ Văn Cao chật quá. May là cả hai vợ chồng cụ ở nhà. Bà Băng đon đả ra chào khách. Nhà gì mà chật quá, khoảng chục mét vuông. Mấy ông con ngồi bết giữa nhà luôn. Bà Băng đi nướng mấy con cá khô mà ông bạn mang đến. Hai ông ngồi khề khà, còn em lúc đó không biết uống rượu, chỉ ngồi hầu hai cụ.
    Chén nhỏ. Các cụ tợp từng hớp nhỏ, chép miệng và chuyện thì ôi thôi. Toàn chuyện mồ ma thời chống Pháp.
    Rượu vào. Hai cụ nhắc đến Phạm Duy. Nhạc sĩ Phạm Duy lúc đó sống ở Pháp. Cụ Văn Cao có bảo là Phạm Duy là bạn của Cụ. Cùng tham gia kháng chiến, sau đó ông Phạm Duy bỏ vào Thành ( người ta nói là Dinh tê). Chính phủ kháng chiến của Cụ Hồ giận lắm, kết án tử hình Phạm Duy.
    Em có hỏi cụ bạn của ông Văn Cao là sao Phạm Duy bỏ kháng chiến. Cụ có giải thích là hôi năm 1953 VN cử mấy người đi dự liên hoan quốc tế ở Âu châu. Quân đội thì cử anh Hùng La Văn Cầu. Còn văn hóa thì lựa chọn Phạm Duy hay Lưu Hữu Phước. Nhưng sau thì chỉ cử Lưu Hữu Phước. Vậy ông Phạm Duy có ý bất mãn, sau này vì nhiều chuyện khác nữa nên ông bỏ về Thành ( Hà Nội, dưới sự chiếm đóng của pháp). Cụ Hồ Chí Minh có cho gọi ông Văn Cao lên và bảo rằng, Cụ nể tình bạn giữa Văn Cao và Phạm Duy nên giảm cho từ tử hình xuống án chung thân đối với Phạm Duy.
    Hai cụ ngồi uống rượu với mấy con cá khô mà hết cả buổi. Hết chuyện này sang chuyện nọ. Hết chuyện quốc ca lại sang chuyện nhà ông Phạm Quỳnh. Em thì sốt ruột, nhưng phận con cháu thì phải ngồi hầu rượu. Lúc ấy trẻ tuổi, không sướng chuyện các cụ. Muốn nhảy sang hàng xóm đối diện bên Nguyễn Thượng Hiền để thăm cô bạn mà đành chịu.
    Sau này thì tiếc. Giá như hồi đấy mình ham thích văn chương, nghệ thuật và thích được hóng chuyện hầu các Cụ như giờ thì hay biết bao.Giờ thì các Cụ đều là người thiên cổ cả rồi. Nay thì mỗi nhân vật trong câu chuyện là cụ PhạmDuy thì đang còn sống và cụ ở SG.
    Không biết em bao giờ có dịp gặp để hầu chuyện cụ PD và hỏi câu chuyện thực hư ra sao.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      câu chuyện của dân choa kể rất vui, chỉ có điều dân choa chỉ mới thấy nhà văn cao chật mà chưa để ý là ở bất kì góc nào của cái diện tích 10m2 ấy ông văn cao đều giấu rượu, hi hi

  29. dangminhlien

    Thấy nói đến uống nên phải com cái

    Tôi chỉ mới uống 1 lần với 2 ông Phạm Ngọc Tiến Và Bảo Ninh ở cuối tiệc Liên hoan phim 13 TP Vinh
    Lúc đó tàn tiệc nhưng cổ còn ngưa ngứa, nhìn quanh mãi mới thấy 2 ông BN, NT ở 1 góc đang lư lắc nhẹ thế là nhập bọn. Cũng chẳng quen thân gì, chỉ đơn giản là cho hết ngứa cổ cho phê mới về
    Cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ gục gặc và trợn mắt nghiêng đầu là chính và cuối cùng đều lảo đảo cả mới về khách sạn. Cái đầu của ông BN thì xù lên, ông NT thì tròn tròn

    Còn với bọ Lập thì tôi uống cùng vài ba lần nhân cùng công tác dự án giảng dạy điện ảnh với nhau nhưng tiếc là bọ vì giai đoạn sau tai nạn yếu rồi uống kiềm chế, qua thời xả láng sáng về sớm rồi

  30. danchoa

    Người khôn ăn nói nửa chừng
    Để cho người dại vừa mừng vừa lo

    Thấy Bọ cuối năm kể chuyện Bạn văn Bảo Ninh thấy vui vui. Té ra các Bác cũng có nhiều kỉ niệm thật. Nào là hàng ngày không gặp nhu là khó chịu, mà gặp là đủ chuyện trên trời dưới đất. Loanh quanh mấy chuyện mà kẻ cũng không hết. Chứng tỏ là tâm giao rồi. Chuyện vẫn cứ cũ đến nỗi Hội Ốc ban đầu còn hào hứng, sau này người ta cũng ngán, bỏ hết. Vậy mà mấy ông gặp nhau cứ ham.
    Ông BN cũng khác người đó. Uống nhiều, ngấm, ngất ngểu, nhưng không say. Người ta thường nói“ văn mình, vợ người“ mà ông thì lại „ văn người, vợ cũng người“ nốt.
    Nhưng ông BN vẫn vướng cái bệnh của Nhà văn, Nhà thơ thường bị, bệnh sĩ khi đãi bạn. Nghèo là cái chắc, nếu không thì phải nhờ vợ tay ba tay năm. Chứ làm kinh tế ra tiền để nuôi cả nhà thì không phải.
    Nhưng đọc dòng viết của Bọ về BN, không hiểu sao em lại thấy buôn buồn. Chẳng lẽ nỗi buồn thường trực trên khuôn mặt của BN lây sang mình chăng?

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Ông BN cũng khác người đó. Uống nhiều, ngấm, ngất ngểu, nhưng không say. Người ta thường nói“ văn mình, vợ người“ mà ông thì lại „ văn người, vợ cũng người“ nốt.- hi hi dân chhoa nhận xét rất chhuẩn, BN là vậy đó

  31. thuanbai

    Tiền nong cũng thế, ngồi nhậu đâu nó cũng móc túi ra trả trước, nếu có người gạt đi thôi, không, nó trả hết. Tiền túi chẳng biết bao nhiêu cứ móc ra đưa chủ quán, ai hỏi ông có không, hay để tôi trả, nó cứ gằn gằn gừ gừ không nói có chẳng nói không. Nhiều lần mình nói ông lịch dự rởm kiểu đó có ngày chết đói, nó chỉ cười khì khì.

    Em mến bác Bảo Ninh ở tính cách ni
    Nhưng mà hỏi nhỏ bọ tí (Bác Bảo Ninh có lập quỷ đen, giấu vợ không?)

  32. Mèo Hen

    “Có một nỗi buồn thăm thẳm nào đó trùm lên gương mặt nhầu nhĩ vì rượu của nó.”
    Đó không còn là Nỗi buồn Chiến tranh, đó là Nỗi buồn sau chiến tranh!

    1. ĐLinh

      “Nỗi buồn Chiến tranh” là của Bảo Ninh.
      còn nỗi buồn sau chiến tranh …đâu chỉ riêng của Bảo Ninh

  33. Trà Hâm Lại

    Hay quá Bọ à, Bọ khen bạn rất ghê nhưng lại rất chi là khiêm tốn, đọc xong có cảm giác như mình đang được khen !
    Hay nhất là ông bạn nớ không bao giớ say xỉn – cái ní là nhất vì chứng tỏ trong mọi điều kiện vẫn làm chủ được mình.
    Ngưiỡng mộ Bọ ghê !

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Hay nhất là ông bạn nớ không bao giớ say xỉn – cái ní là nhất vì chứng tỏ trong mọi điều kiện vẫn làm chủ được mình- đúng vậy, say xỉn thì nhiều phiền toái lắm

  34. Tuyên Hóa

    Bảo Ninh có truyện ngắn “Lối mòn giữa phố” đăng trên Tuổi trẻ chủ nhật cách nay chừng 10 năm, hay cực. Bọ biết truyện này kg ạ? Ai có truyện này xin cho đọc lại thì tuyệt quá. Theo em các nhà văn từ 1975 đến nay có tác phẩm đặc sắc nhất là: Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Truyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, truyện ngắn của Nguyễn Quang Lập. Bọ có quen ông Tấn không ạ?

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Bảo Ninh có truyện ngắn “Lối mòn giữa phố” đăng trên Tuổi trẻ chủ nhật cách nay chừng 10 năm, hay cực. Bọ biết truyện này kg ạ?- bọ chưa đọc truyện này

  35. mrxuanloc

    Lau ngay tham cac bac,chuc moi nguoi khoe.Khong thay bo Lap re com cung hoi buon.Bo viet van thi hay qua,toi lai rat thich cai tinh cach cua Bao Ninh o cai khoan uong ruou,khi nao cung chiu tra tien,chac la nhieu nguoi thich moi lam.
    Toi chi co the noi mot cau:
    Tam hon nha van co may ai hieu duoc
    Noi co don tran ngap kiep nguoi.

  36. Hà Tư

    Chẳng riêng gì BN,”tình hình” nó thế, ai mà không ấm ức ? Cảm ơn bọ L đã vẽ ra một người ấm ức điển hình.

  37. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Những người bạn văn của anh toàn những người bạn tuyệt hảo, tài nhiều hơn tật, Bạn văn thứ 32 ni của anh nghe cái tên đã đích thị quê Mẹ Suốt rồi
    Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh
    Lênh đênh sóng biển mênh mông mạn thuyền

    “Cuốn ấy đến giờ vẫn chưa thấy ra, cũng không nghe nó nói năng gì, hay là viết được nửa chừng rồi bỏ cũng chẳng biết. Bảo Ninh kín tiếng, có hai thứ nó không bao giờ nói ra đó là nó đang viết gì và tiền túi nó còn bao nhiêu. Ai hỏi thì gằn gằn gừ gừ rồi đánh trống lãng.”

    – BD nghĩ đó là những người bạn Vàng trong làng văn của anh, mỗi người mỗi vẻ nhưng có lẽ chất văn chất thơ luôn là đề tài để các anh gắn kết với nhau không thể xa nhau được, có được những người bạn như thế mới đáng là bạn, người bạn này của anh có một gương mặt buồn nhưng chắc không phải đó là nội tâm của anh BN mà chắc là khi cha sinh mạ dưỡng đã có khuôn mặt buồn thế rồi

    “Chưa khi nào thấy Bảo Ninh đổ gục vì rượu, uống đến say mềm vẫn làm chủ đươc hành vi, nhớ đường về nhà, ít khi thấy nó chân nam đá chân chiêu ngất ngưỡng trước mặt mọi người. Khi say nó đi xe hay cực, cứ đến ngã tư đèn đỏ đáng lẽ dừng xe chờ thì nó vọt sang lối khác, chạy vòng vòng cả khu phố cho đến khi gặp lại đường cũ. Nếu đến đó lại gặp đèn đỏ nó lại rẽ lối khác, lại chạy vòng vòng cả khu phố, rất buồn cười. Hình như trong vô thức nó rất ghét cái qui củ nhưng không dám nói cũng không dám chống, chỉ muốn tránh đi thôi”

    – Hiiiii đọc đoạn ni chết cười, anh BN uống vô chộ dễ thương đó chứ, anh khác anh ấy xa ở điểm uống ni rồi nhé ! BD còn nhớ có enty nào đó anh viết anh uống say còn có cảnh sát dẫn đường khoá đầu khoá đuôi y chang đưa đón nguyên thủ quốc gia đó mà , uống say như anh BN hiếm người kiểm soát được tay lái lắm ,có anh bạn đồng nghiệp của BD say cứ nhằm cột điện mà tông sau này kể lại lúc đó tức quá chửi răng mấy cha dốt toàn chồng cột điện giữa đường để tau húc phải hiiiiiiiiiiiiii

    Bài viết của anh thật cảm động .Chúc mừng anh có những người bạn văn tâm đầu ý hợp, luôn sống hết mình vì nhau dù cuộc sống có nhiều biến cố không theo mong muốn của riêng mình ,mong tình bạn của các anh luôn được gìn giữ và mãi được trân trọng

  38. hoacaivensong

    ” Co 1 nhum chuyen ma noi mai khong biet chan . Hom qua noi roi , hom nay cung chi may chuyen do van cu say sua ”
    Rat hay ! nhu chan ly cua nhung nguoi yeu qui nhau vay!
    Con khong thi …co rat nhieu dieu cung chang muon noi cung ai !…

  39. Ánh Dương

    Ôi những bạn văn của bọ. Trần Vàng Sao, Bảo Ninh. Sao buồn rứa bọ hè?
    Thế gian như ri thì sống phớt phớt thôi chớ mà nhạy cảm quá thì khổ rứa đó bọ hè?

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Thế gian như ri thì sống phớt phớt thôi chớ mà nhạy cảm quá thì khổ rứa – thì đúng rứa đó, nhưng phớt phớt còn khó sống hơn đôí với kẻ sĩ

      1. Cú đỉn

        Bọ nói đúng, cú đỉn không cãi : Sống phơn phớt còn khó sống hơn đối với kẻ sĩ . Bọn em người trần mắt thịt đây, sống với nhau nếu phơn phớt còn bị tẩy chay nữa là. Chỉ có đối với Kẻ sĩ..diện chúng mới sống được như rứa.

  40. ha linh

    Đọc bài ni thấy hiển hiện trước mắt một người đàn ông trầm tĩnh, lịch thiệp, yêu mến và trân trọng bạn bè. Anh ấy k nói nhiều, k sử dụng một mớ ngôn từ rổn rảng trước mặt mọi người nhưng trong trái tim người nghệ sỹ nhạy cảm luôn trăn trở, đau đáu những nỗi niềm thấy từ cuộc sống.Muốn viết thẳng toẹt ra, muốn nói thẳng toẹt ra nhưng mà không thể bởi vì anh sống trong xã hội bị ràng buộc bởi nhiều định chế mà anh không thể tuân theo..vì thế những cảm nhận, những nỗi niềm cứ như là một khối ẩn ức lớn dần, vùng vẫy trong cái vỏ bọc thể xác nhỏ nhoi. CHỉ trong giấc mơ, giấc mơ thoảng qua anh có thể tự do với nó..nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ..anh phải viết, phải phản ánh những gì anh cảm nhận được từ đời sống, nhưng viết sao cho trọn nỗi lòng mà vẫn không vượt quá những định chế khắc nghiệt…
    Thật là bi kịch phải không Bọ, vì thế cho nên anh bạn văn 32 mới luôn có nỗi buồn thăm thẳm…Bọ cũng là người tinh tế nên nhận ra điều đó…

    1. Cú đỉn

      “Bọ cũng là người tinh tế nên nhận ra điều đó ” .Anh giai lưu ý HL đừng dại khen bọ kiểu ấy . Loại người như bọ, như BN..họ không thích phát động, trống dong cờ mở..đền nến nung ninh. Bọ đang cười mỉm ” Ranh con , khen phò mã tốt áo”, rõ là cú đỉn.

      1. ha linh

        Chào anh giai Cú Đỉn (đanh đá!!hi hi), ừ quả thật chêm câu đó vào thì hơi buồn cười, lúc đó đang vội nên ” viết đại ” rứa đo!
        Thật ra là bạn với nhau 30 năm rồi nên Bọ quá hiểu nhà văn BN, nhưng mà cũng phải có những khoảng khắc thật lặng lẽ thì mới hiểu nỗi lòng a rứa!

    2. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Muốn viết thẳng toẹt ra, muốn nói thẳng toẹt ra nhưng mà không thể bởi vì anh sống trong xã hội bị ràng buộc bởi nhiều định chế mà anh không thể tuân theo..vì thế những cảm nhận, những nỗi niềm cứ như là một khối ẩn ức lớn dần, vùng vẫy trong cái vỏ bọc thể xác nhỏ nhoi.- HL bình hay quá, đúng quá

  41. Bảo Lương

    Dạo năm 1992 BL đang học trung học,lén đọc trộm cuốn ” Nỗi buồn của chiến tranh” của Bảo Ninh,không hiểu sao …bị thầy giảng văn tịch thu, hiệ trưởng kêu lên văn phòng viết bảng tường trình tới mấy lần chữ …”quán triệt”.
    Về sau mới hiểu người ta đang dạy BL trận nào ta cũng thắng tiêu diệt mấy trăm tên địch,thu được bao nhiêu quân trang quân dụng,…mà bác Bảo Ninh đi miêu tả tiểu đội Kiên ..chạy thục mạng như thế thì …người ta phải tịch thu và bắt BL “quán triệt”-
    -Vì học vị ,kỳ thi ĐH Y khoa mà BL đã …chịu nộp cuốn sách đang đọc dở…nay không biết trong nước còn xuất bản không …mua dùm BL với.

    1. nguyennga

      Cuốn này hiện nay tái bản nhiều, BL cho mình địa chỉ mình sẽ gửi tặng bạn cuốn đó.

  42. Cú đỉn

    Bọn làm văn, làm thơ, làm nhac, làm họa (..gây họa), ” Bọn chúng nhiều Nỗi niềm nắm.Mà đứa nào nỗi niềm càng nhớn, chúng cười càng to, lạ rứa.Đứa mô ít nỗi niềm, viết văn thì chỉ thấy “dạt dào” mần thơ thì ” ai ái” giống trạng thái sinh học của Th Le , còn làm nhạc thì rặt xanh , đỏ, tím, vàng , làm họa thì toàn thấy Picasso đang ở quán thịt chó ôm. Em lậy bà con quechoa, đừng chụp em để em “bình” cho nó sung.Bọn em đang ngồi xem đá bóng nên cầu thủ mô cũng là “thằng”, bọ và các bậc tôn kính trong làng nghệ thuật bỏ qua cái lỗi ấy cho em.Khi đọc đến mấy chị hay à í a với nhóm của bọ, nay nặn mất tăm, em chợt nhớ tới cụ Hàn : Ngày mai trong đám a dua ấy, có kẻ theo chồng bỏ “Ốc biêu”, chẳng có gì nạ. Em cũng “rưng rưng” khi bọ kể, hễ mở mắt ra là đã thấy “tay trong tay” với Bảo Ninh rồi, thật đúng với câu ni : Ngàn lần ân ái ( với…) không bằng 1 cái nắm tay. Rồi bác Van bảo đọc bài ni bọ viết về BN lại thấy mên mến BN. Bọ ơi, bọ soạn sẵn cho em bài văn tế Cú đỉn đi, rồi công bố rộng rãi để cho những đứa “trót” mê em rồi bỏ đi, cho chúng nó tiếc đứt ruột mà chết trước em. Thế nhé chào bọ

  43. ngườilàngcốm

    Đọc entry này, bái phục cả hai ông:

    + Ông viết bạn văn: Ngày xưa Lưu Linh uổng rượu mà nổi tiếng, nổi tiếng đến nỗi đến ngày nay , tuy dân nhậu nhiều vô kể nhưng chưa ai dám nói tao là Lưu Linh hết. Ông viết bạn văn cũng chỉ mới dám nói “mình đã ngồi uống với hầu hết anh tài trong nước” trong đó có “hai người uống rượu cực quí phái đó là Văn Cao và Bảo Ninh, chưa thấy người thứ ba”. Cụ Nguyễn Tuân cũng chỉ thạo chơi sang thôi chứ uống rượu cũng ngồi chiếu bên!

    + Ông bạn văn 32: Người ta thường nói “Văn mình”, nhưng ông này “ngồi đâu cũng chỉ tán văn người khác, tán rất hăng nhưng chỉ văn người khác thôi, chưa bao giờ nó nhắc đến văn nó dù nửa câu”. Một ông văn sĩ lạ và đáng quý thật!
    Những tưởng vế sau “Vợ người”, ông cũng khác đời nốt. Rốt cuộc, không phải thế: “Đến nhà thằng nào nó cũng khen vợ thằng đó rối rít, rồi xoa đầu nói cẩn thận đấy em ơi, vợ mày mê tao đó.”

    He, he, he!!!

  44. Hồng Chương

    Bạn văn 32 không thấy hiện ở bài viết mới, vậy sao mọi người biết mà đọc và còm nhỉ?
    Trước CM các nhà văn hay bực dọc, ấm ức và bế tắc vì họ chưa được ánh sáng của Đảng soi rọi, chứ bây giờ ánh sáng chan hoà nơi nơi thì bác BN có gì phải ấm ức nhỉ.
    Bí thì cứ theo ánh sáng của Đảng mà đi thôi, như trên sân khấu ấy. Tự făng chi cho cực

  45. Bé Nhí

    Em người ngoài, mà đoc những dòng Bọ miêu tả tâm trạng bác BN mà tự nhiên buồn muốn khóc, bác BN mà đọc chắc khóc thật phải không Bọ.Cả một khối mâu thuẫn như thùng thuốc súng trong người, những người quá nhạy cảm như các bác cũng khổ. Đúng là “không viết thì không ra cái đéo gì “, uất ức biết đổ đi đâu? Có cảm tưởng Bọ hiểu bác BN như chính mình vậy, có khi hơn!! Cám ơn Bọ.

  46. vanthanhnhan

    Tôi thấy cái Tuổi Nhâm Thìn, Qúy Tỵ [ 1952-1953] sao mà các ông ấy khắc khổ thế. Nếu không chết hồi 71 -72-73 thì ông nào ông ấy còn sống thôi thì cứ dặt dẹo, trông cứ khổ khổ thế nào, lại còn buồn buồn. Nhìn chung, mấy ông ấy trông cứ tội tội, thương thương thế nào ấy. Có lẽ các ông Thìn, Tỵ sống nội Tâm nhiều hơn những tuổi khác chăng?
    Nhưng được cái ông nào cũng hiền lành và tốt bụng.

      1. vanthanhnhan

        Bọ cũng hiền lành và tốt bụng. Nhưng nom Bọ còn đỡ hơn bác Bảo Ninh, tức là Bọ trông còn Ngon lắm. Lúc nãy em định nói rằng đây chính là bức ảnh tả thực, lột tả được hết chân dung bác Bảo Ninh.
        Đúng là con người của: “Nỗi buồn ….”
        Em nghĩ người chụp bức hình này chắc phải là một cao thủ chụp ảnh chân dung.
        Bác Bảo Ninh nếu có xem thì đựng giận em nhé. Bức ảnh này nếu để cho cháu Đích tôn của bác cầm đi trước ô tô sau vài chục năm nữa thì tuyệt đấy.
        Chúc bác và Bọ khỏe.

  47. van

    Đọc bài của Bọ, bà con thấy mên mến Bảo Ninh.

    Bảo Ninh có cuốn “Chuyện xưa, kết đi, được chưa” mới xuất bản. Hi vọng sau bài này của Bọ, sẽ không còn sót cuốn nào ngoài hiệu sách…

  48. mucdong

    “…Thì ra nó đòi đánh nhau, chửi nhau, thậm chí bắn nhau với khối ấm ức của nó thôi.

    Bạn bè chơi với nhau mấy chục năm, chưa thấy khi nào nó động đến văn của ai, hễ ngồi với nhau là chửi nhau trêu vui, hết mẹ mày thằng đểu đến mẹ mày thằng bố láo. Đến nhà thằng nào nó cũng khen vợ thằng đó rối rít, rồi xoa đầu nói cẩn thận đấy em ơi, vợ mày mê tao đó.

    Chỉ khi ngồi riêng với nhau, khi không có giọt rượu nào, nó cứ ngồi mở to mắt đỏ ngầu không nói một lời. Có một nỗi buồn thăm thẳm nào đó trùm lên gương mặt nhầu nhĩ vì rượu của nó.

    Hôm mình bị tai nạn, cứ hễ mở mắt là thấy nó ngồi cạnh mình, tay nắm chặt tay mình, mở to mắt nhìn mình, không nói một lời nào, cái nhìn buồn thăm thẳm. Cách đây mấy ngày cũng vậy, nó đi đâu về ghé vào nhà mình, ngồi bệt bó gối giữa sàn nhà, bảo uống rượu không uống, uống trà không uống.

    Rất lâu sau nó mở to mắt nhìn mình, thở hắt ra, nói viết đi ông ạ, không viết không ra cái đéo gì đâu. Nói xong thì đứng dậy phủi đít quần, nói tôi về đây. Rôì đi, không nói thêm một lời nào. Mình biết nó đang nói với nó thôi, chẳng phải nói mình”

    Đọc những đoạn này thật khó diễn ta được tâm trạng của mình, sống trên đời này hình như ai cũng rứa…luôn muốn đấm, muốn đánh, muốn bắn vào nổi ấm ức của chính mình…Giá mà chửi được cả làng Vũ Đại như Chí Phèo mới thật là sướng…Hic

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      sống trên đời này hình như ai cũng rứa…luôn muốn đấm, muốn đánh, muốn bắn vào nổi ấm ức của chính mình…Giá mà chửi được cả làng Vũ Đại như Chí Phèo mới thật là sướng- hi hi đúng vậy, nhưng không phải ai cũng…

      1. muc dong

        Tồng chí Cô gái (già) nhập hộ khẩu pên lước tầu khựa dzồi àh? hic…àh, hôm qua thấy hình cô gái chuẩn bị múa Apsara trong “Chống tham béo” đó, kháu khỉnh quá đi. Giá như có được tấm của cô gái chuẩn bị múa bụng thì tuyệt cú mèo…kekeke

      2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hảo lớ, hảo lớ ! Chú Tiểu cứ tưởng tượng Cô gái nhỏ nhắn dễ thương thôi đừng có mơ Cô gái giống đội tuyển mà Bọ Lập chọn, chẳng cần múa may gì cô gái cũng đẹp ác liệt rồi , Chú tiểu có điệu cười giống địa chủ được mùa giam quá

        Hi Hi Hi

      3. Cú đỉn

        Ở chỗ em còn có điệu múa cột ..vui lắm , Khi mô có điều kiện muc dong đến chỗ em, em đưa đi xem múa. Cam đoan 100% muc dong ngay lập tức muốn ôm bom ba càng lao vào xe tăng của bọn Đế quốc thực dân.

Đã đóng bình luận.