Thôi, không buồn nữa

Cái gì đã chắc mẩm bỗng dưng tuột khỏi tay ai không tiếc, không buồn. Chiều nay xem xong trận bóng kì vọng bốn cha con tắt ti vi nằm ngã nghiêng không ai nói một lời. Buồn và chán. Bữa cơm chiều mất ngon.

Không phải thua rồi mới nói, từ chiều hôm qua mình thấy không khí cả nước rạo rực niềm tin tất thắng y chang Tiger cup’97 đội VN trước trận  chung kết đá với Sin, mình đã thấy ngờ ngợ có cái gì đó bất thường. Trận đó ta đã thua Sin một quả vô duyên, lãng nhách.

              Khi trận bóng diễn ra 20 phút mình đã lường trước một trận thua. Thấy đội VN ra trận với một tâm thế hơi bị bất thường: HLV cho ra một đội hình của kẻ trên cơ, cầu thủ đá bóng cái cách của kẻ ở cửa trên, hơi coi thường đối thủ- yên chí trước sau gì tao cũng thắng. Ra trận với ý chí quyết thắng khác hẳn với ra trận với sự chắc mẩm tất thắng.

Giá như đội VN đá máu lửa như 10 phút cuối trận thì Malai đừng hòng ăn của ta một quả nào, kể cả quả thua vô duyên, lãng nhách phút 84. Trong bóng đá, nếu hai đội ngang cơ nhau, anh nào ra trận với tâm thể tất thắng, có cái nhìn xuống với đối thủ thì anh đó rất dễ chuốc lấy thất bại.

            Lại thấy Malai đá rắn, nó chịu khó áp sát, phòng ngự dày đặc là biết nó đã nắm được điểm yếu của mình rồi.  Mình đá với Myanmar trận nào cũng khó khăn chỉ vì nó đá rắn. Còn khi nó đã phòng ngự dày đặc thì đá với Đông timor cũng khó vào đừng nói đá với Malai.

            Thêm cái anh trọng tài không biết cố tình hay hữu ý mà không chịu thổi phạt lối đá rắn của Malai, bao nhiêu lần cầu thủ Malai phạm lỗi đều phớt lờ, cầu thủ Malai vừa đấm vừa đá vào gót cầu thủ Việt cũng chẳng thấy nói gì, lại còn phạt ngược cầu thủ Việt ôm bóng. Đến nối thủ môn ôm bóng, nó đá bóng trong tay thủ môn, gây chấn thương thủ môn mà trọng tài cũng chẳng nói gì.  Quả đó nếu bóng bay vào lưới chắc trọng tài cũng công nhận. Rất lạ.

            Thôi, đằng nào cũng thua rồi, không nói nữa. Buồn là vì thấy cả nước chuẩn bị bữa  tiệc ăn mừng bóng đá lại không được hưởng, nhất là đám thanh niên, thấy chúng nó tiu nghỉu mà thương, chứ nhìn vào thực lực thì chẳng có gì đáng buồn cả. Trong khu vực Đông Nam Á này, Thái có thua Malai thì Thái vẫn số 1, ta có thắng Malai thì ta vẫn số 2, và dù Malai có thắng cả Thái lẫn ta thì Malai vẫn số 3, không phải tinh thần AQ, sự thật là như vậy.

213 thoughts on “Thôi, không buồn nữa

  1. Double L

    Thôi thì đọc mấy câu thơ của ai đó đuợc chuyền nhau qua YM vậy Bọ:

    Việt nam ta lại về nhì
    Ngoài đường vắng vẻ người đi thẫn thờ
    Buồn cho mấy chị buôn cờ
    Buồn cho cái đám chực chờ đua xe

    Vui cho mấy quán cà phê
    Vui cho cái đám lô đề bóng banh
    Công an được ngủ ngon lành
    Dân phòng không bị mặt xanh nanh vàng

    Bệnh viện vẫn được khang trang
    Không bị cấp cứu hàng tràng chấn thương
    Bố mẹ sung sướng lên giường
    Khỏi lo con cái ngoài đường đua xe

  2. Ngụy tiên sinh

    THUA BÓNG ĐÁ CÓ BẰNG TRÍ THỨC SỐ MỘT VIỆT NAM TỪNG XUÝT CHẾT ĐÓI HAY KHÔNG ?
    Ngụy tiên sinh xin dẫn bài về nỗi bi thảm này so với thua bóng đá nào có ăn thua gì, mời Bọ và quý anh em đọc :
    GS.TS.NGUYỄN MẠNH TƯỜNG TƯỜNG TỪNG XUÝT CHẾT ĐÓI :
    Cái đói thê thảm
    ( Trích hồi ký KẺ BỊ MẤT PHÉP THÔNG CÔNG của GS.TS.Nguyễn Mạnh Tường, người lập kỷ lục tại Pháp, mới 22,5 tuổi đã đạt hai bằng tiến sĩ : tiến sĩ luật và tiến sĩ văn chương)

    Lãnh đạo thật phúc đức. Họ đã tránh cho tôi phải chịu một chế độ tù giam mà ở đó tôi có khi thành đứa hầu lo quét dọn cho các đại ca đầu gấu, cho những tay trùm phòng giam, thành nạn nhân bị bóc lột bởi bọn cai tù, bởi bọn du côn tham lam tàn bạo tước đoạt đi chút lương thực dự trữ và phải chịu những hành hạ tàn khốc của chúng. Tôi cũng không bị đưa vào những trại cải tạo nơi mà từng hàng tù nhân phải thi hành những công việc lao động đất đai dưới sự điều khiển của những ông quản giáo. Tôi được tha khỏi bị những ngày tháng dài, rất dài trong trong tù, có khi đền tận ngày lìa đời, giữa những chấn song của một căn phòng chật hẹp của công an ở một nơi nào đó mà không ai biết là ở đâu, bao trùm bởi một màn đen bí mật và huyền bí, hay bị nhốt kín ngày đêm không thấy ánh sáng mặt trời, không hít thở được không khí bên ngoài dù chỉ một phút giây, hình phạt buộc phạm nhân không được chút sinh hoạt nào trong một đêm dài vô tận ngập tràn trong tiếng inh ỏi khua vang của soong chảo và nồi đồng mà những cánh tay lực lưỡng của mấy tên cai ngục thay phiên mà đập để tra tấn cho đến khi nạn nhân biến thành kẻ khùng điên. Và, trong khi đầu óc và đôi tai bị tra tấn vì những tiếng khua đập vào thành của kim loại như muốn xuyên thủng các màng nhĩ, thì bao tử của người tù phải chịu những cơn đau thắt vì bị viêm do những thức ăn hư thối cho tù nhân ăn. Những kẻ bợ đỡ cộng sản kêu gào là những người cộng sản đã phải chịu tra tấn trong những “chuồng cọp” ở nhà tù Côn Đảo và ra sức lên tiếng tố cáo những việc làm vô nhân đạo của thực dân. Người ta có thể tự hỏi: thế thì ở mức độ hùng biện và nhiệt thành nào họ sẽ lên tiếng khi họ biết những gì đang xảy ra trong chế đô cải tạo để bành trướng chủ nghĩa công sản hiện nay?

    Phúc đức thay cho những lãnh đạo nào đã tha cho tôi khỏi phải chịu những khổ đau như thế. Những kẻ đã trừng phạt tôi, cho dù là do chính ý muốn của họ, hay vô tình không hay biết vẫn là những kẻ muôn phần hiền lành so với những con người kia, những con người còn hơn quỷ dữ. Nhân dân sẽ phán xét.

    Thảm cảnh đầu tiên mà tôi và gia đình phải chịu: đó là cái đói.

    Cả mấy tháng qua, buộc phải mua thực phẩm và những thứ nhu yếu trên chợ đen vì tôi không còn được phát tem phiếu kể từ khi tôi bị loại, mặc dù với tất cả dành dụm có được, số tiền dự trữ ngày càng thu hẹp. Ngay từ lúc đầu, với viễn tượng những ngày khó khăn trước mắt, với dự trữ ít oi, chúng tôi bắt đầu một giai đoạn hạn chế, tiết kiệm. Trước tiên, loại bỏ ngay buổi ăn sáng, một thói quen xa hoa của những người tư sản. Tiếp đến, cá thịt từ từ biến mất trong những buổi ăn trưa và tối. Khẩu phần cơm và rau mỗi ngày một ít đi. Và đến lúc mỗi ngày chúng tôi chỉ có một bát cháo để ăn. Vợ và con gái tôi ốm đi trông thấy. Bao nhiêu sáng láng đã biến mất trên khuôn mặt dài ra vì ốm đói. Họ tự hỏi tại làm sao mà các bà tự nhịn ăn để có một thân hình thon thả?

    Nghĩ đến chuyện vay mượn bạn bè là điều vô ích vì chính bản thân họ cũng đang cùng số phận, đang trong cảnh chỉ đủ cầm hơi khỏi bị chết đói. Vợ tôi đã nghĩ đến chuyện bán thuốc lá bên lề đường để kiếm sống, nhưng làm sao có được mớ vốn ban đầu và có chút tiền để bôi trơn móng vuốt làm khó của những tên công an hay cán bộ thuế, để chúng để yên cho chúng tôi khó khăn kiếm sống? Tìm ở đâu những nguồn hàng mà chỉ qua con đường buôn lậu mới có được? Món duy nhất mà vợ tôi không phải bán là cái máy may để mua gạo cho gia đình, mà dùng nó để may đồ mang ra chợ bán. Nếu bà còn trẻ bà có thể đạp xe về nhà quê mua rau cải lên bán ở những nơi đông người qua lại. Nhưng tất cả những dự tính dễ thương nhỏ nhoi đó đều không thể thực hiện đã làm cho vợ tôi khóc trong sầu khổ vì không thể làm một chút gì đề mua gạo cho gia đình.

    Con gái tôi dạy Toán và phải dạy ở một nơi cách xa Hà Nội 40 cây số, trong suốt bảy năm liền, đơn giản chỉ vì nó không có cha mẹ nằm trong Đảng. Nó bị ép phải từ nhiệm để có thể về dự một cuộc thi tuyển ở trường Cao Đẳng (Đại Học Sư Phạm) và đã chọn ngành Văn và ngôn ngữ Pháp. Nhưng sau 5 năm học xuất sắc và tốt nghiệp, nó chờ đợi một chân giáo viên ở một trường Trung Học ở Hà Nội. Vô ích! Cho đến một ngày có một chỗ ở Trường Chu Văn An. Cũng có một cô gái khác mong làm chỗ ấy. Hai thí sinh được đưa ra trước hội đồng giáo sư để tranh tài. Con gái tôi được hội đồng giáo sư chấm. Nhưng đứa con gái kia lại được nhận, vì cha của cô ta là một đảng viên. Trong khi chờ kiếm việc, con gái tôi phải đạp xe đi về mỗi bận 20 cây số để đi học nghề làm gốm trong một hợp tác xã ở ngoại ô Hà Nội. Nhưng đến lúc học xong, thay vì được hưởng một tí tiền bồi dưỡng người ta lại buôc nó phải trả tiền học phí. Nó muốn đóng góp được một chút gì cho ngân sách gia đình nhưng vô vọng vì không thể làm được gì.

    Tôi muốn dạy tiếng Pháp tại nhà. Nhưng vừa mới bắt đầu là đã có một đám công an, chắc chắn là đã được bọn gián điệp và điềm chỉ quanh tôi báo động cho họ, xuất hiện và bảo cho tôi là dưới chế độ cộng sản không có gì là tư nhân mà được cho phép, dù chỉ là việc dạy học của những ông thầy tận tuỵ. Phải làm gì đây? Tôi không thể ra đạp cyclo như một số đồng nghiệp trẻ đang làm, không phải vì chuyện “thiên hạ xầm xì” mà chỉ vì tôi đã không còn ở tuổi để làm chuyện đó: hoặc người ta không dám gọi tôi, hoặc nếu có, số tiền công còm cõi của một hai chuyến đi không đủ để mua thuốc cho tôi lại sức với cái thân thể đã tiều tuỵ lắm rồi. Tự nhủ là không có nghề gì là đáng khinh, tôi xoay ra sửa chữa xe đạp bên vệ đường như những sĩ quan cao cấp già của bộ đội về hưu đang làm. Những kiến thức về văn chương và ngôn ngữ trở nên vô dụng trước những chiếc xe đạp hư cần sửa chữa như một quan hoạn đứng trước người đàn bà không mảnh vải che thân.

    Trong thời gian đầu khó khăn, người bõ già vào làm việc ở nhà tôi từ những năm kháng chiến, hơn mười năm về trước, thông hiểu tình trạng tài chánh kiệt quệ bất khả cứu vãn của tôi, đành xin phép nghỉ việc về quê. Chúng tôi đã xem bà như một thành viên của gia đình, và chưa bao giờ nghĩ đến việc cho bà ra đi, đã quyết tâm chia sẻ ngọt bùi sướng khổ với bà. Nhưng chính bà lại khéo léo đề nghị chia tay, chúng tôi không còn cách nào hơn là đồng ý. Cuộc chia tay thật cảm động, không bên nào kềm được dòng nước mắt.

    Chúng tôi có một con chó do bạn bè cho. Nó rất khôn và chúng tôi yêu nó lắm. Nhưng nó đã già và chúng tôi không còn khả năng mua cho nó thịt và những thức ăn tăng sức, nó không còn sức đứng lên trong chuồng, ngẩng đầu nhìn tất cả chúng tôi, với một ánh mắt tin yêu của loài vật, chắc chắn với những dòng nước mắt và một nỗi buồn sâu thẳm vì đã đến lúc phải rời chủ. Chúng tôi bật khóc khi nó nấc những hơi thở cuối cùng. Trong số gia súc chúng tôi chỉ còn con gà mái mắn đẻ một cách đáng ngạc nhiên. Chúng tôi không thể giết thịt vì nó đã đáp lời kêu cứu của chúng tôi và ngày nào cũng đẻ cho một trứng. Không như trứng vịt, có thể luộc dầm nước mắm để chấm rau cải luộc, trứng gà chỉ dành cho một người, thay phiên nhau mỗi ngày một người ăn. Đó là thức ăn dinh dưỡng duy nhất mà chúng tôi còn có. Tới lúc chúng tôi không còn gì để nuôi con gà, bắp cũng không, lúa cũng không, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn khi mà chợ đã vắng người mua bán, tôi lượn quanh để lén nhặt những mảnh rau vụn, tránh không để kẻ qua đường nhìn thấy, mang về nuôi nó.

    Sống trong một tình trạng như thế, con người luôn luôn đói. Vợ và con gái tôi làn da càng ngày càng tái, thân hình càng ngày càng tiều tuỵ ốm tong. Họ không dám mở mồm nói một điều gì vì sợ làm cho tôi phiền não, chỉ dám giấu những dòng nước mắt trong đêm khi một mình trên giường ngủ. Tôi biết nhưng giả tảng như không biết. Về phần tôi, chưa hơn một lần, phải khóc. Bị đói và hơn thế là phải chứng kiến những kẻ mình yêu thương phải chịu đựng cái đói hành hạ vì bao tử trống rỗng. Tôi nhường bát cơm duy nhất cho họ cáo lỗi rằng tôi không thấy thèm ăn, và có khi đặc biệt hơn với lý do là đã dùng cơm với một người bạn mà tôi vừa viếng thăm. Một sự dối trá không thể kéo dài và thuyết phục được ai, nhưng trước cái chối từ cứng đầu của tôi, hai mẹ con đành phải chia chén cơm để khỏi phí.

    Vì thế tôi phải liên miên chịu đói. Sự chán nản đến cùng cực, không còn sức chịu đựng, tràn ngập toàn thân tôi như con nước tràn đê bao trùm lên mọi vùng chỉ chừa những đầu ngọn cây và đỉnh núi. Tôi có cảm tưởng như đang lịm đi trong một trạng thái mê muội với cái minh mẫn của ý thức bị đục khoét đó đây bởi những ngọn lửa. Tôi cố gượng mình đứng dậy làm một vài động tác cho giãn gân cốt thì bất chợt đổ sầm xuống trên chỗ nằm, tất cả những sức còn lại của gân cốt đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, cái bao từ co thắt từng chặp làm cho tôi vô cùng đau đớn. Cơn đau thắt buộc tôi phải chọn cách luân phiên vừa chịu đựng vừa nghỉ ngơi trước khi bị cơn sóng dữ nhấn chìm trong sự vô thức, bất tỉnh không còn biết suy nghĩ hay cảm giác gì nữa. Rồi tôi cũng thoát được cơn đói đau thắt với cái lưng đau và một tâm hồn bầm dập quá đỗi. Tôi vừa xong bài học nhập môn về sự đói.

    Trong hoàn cảnh như thế, cuộc đời tiếp tục trôi như một vòng quay tự động, cứ quay và quay đều trên một dây chuyền sản xuất, quay vô tận, trong khoảng không. Một vòng quay thay vì như thông thường là môt sự kết nối cân đối, một sự ăn khớp nhuần nhuyễn của ba trục máy để hướng đến một mục tiêu đầy sinh động: chuyển động nhờ chân tay, suy nghĩ của bộ óc và rung động của con tim để cảm xúc và yêu thương. Giờ đây thì không còn bất cứ thứ mục tiêu gì, mọi thứ đều biến mất: ngọn lửa hy vọng, giận dỗi, hận thù, cay đắng cũng chết đi, những suy nghĩ cuồng nộ như trong cơn giông bão, như điệu vũ điên cuồng ghê gớm rồi yếu dần, kéo lê, bung ra rồi biến mất như những bóng ma tan biến trước ánh sáng ban ngày. Thân phận con người bị vỡ nát trôi lạc loài vô định, như một chiếc bè trên biển cả mênh mông, phó mặc cho sóng cao, bão tố. Nó không còn là người sống, chỉ để cuộc sống trôi đi, cứ để cái u mê nó bao trùm từ đầu đến chân, như cây độc cần, chẳng cần một cú hích làm giật mình, mà cũng chẳng cần nó phản ứng cục cựa. Một sự chán ngắt mênh mông, mệt mỏi và yếu sức tràn ngập đến tận từng tế bào của cơ thể, tận từng sợi dây của linh hồn, báo hiệu cho một cái chết đang tới gần trên những bước đi không nghe tiếng.

    4
    ( trích trong hồi ký : KẺ BỊ MẤT PHÉP THÔNG CÔNG ( BẢN ÁN CHO MỘT TRÍ THỨC Hà Nội : 1954-1991)
    Nguyên văn tiếng Pháp:
    Un Excommunié
    Hanoi: 1954-1991: Procès d’un intellectual
    Người dịch : Nguyễn Quốc Vĩ
    Trích từ web Trần Hữu Dũng :
    http://www.viet-studies.info/NMTuong/NMTuong_HoiKy.

    NGUYỄN MẠNH TƯỜNG đạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Pháp : năm 1932-mới 22, 5 tuổi, đã đậu hai bằng tiến sĩ Văn khoa và tiến sĩ Luật khoa
    “Tôi sinh năm 1909, năm 1927 sang Pháp. Bạn bè khuyên tôi đừng lên Paris, lạnh quá, ở Montpellier, một năm có 300 ngày nắng, hợp với ta hơn. Sau hai năm tôi đỗ Cử nhân Văn khoa, với 4 chứng chỉ: Văn học Pháp, Văn học Hy Lạp, Văn học La Mã, Ngữ Pháp.

    Luật sư Nguyễn Mạnh Tường thời trẻ.
    Năm 1930, tôi đỗ Cử nhân Luật. Sau đó xin thi Thạc sĩ. Đây là một kỳ thi tuyển, nếu đậu sẽ được bổ làm giáo sư trung học, nhưng họ không cho vì tôi không có quốc tịch Pháp. Các giáo sư bảo, vậy thì học lên để thi Tiến sĩ. Thời đó, Tiến sĩ Pháp có hai loại: Tiến sĩ đại học và Tiến sĩ quốc gia. Tiến sĩ Đại học chỉ là một danh nghĩa, chứ chưa đem lại cho mình quyền lợi gì cụ thể. Tiến sĩ quốc gia thì khó lắm, trước hết phải có bằng chuyên sâu cao đẳng, như Phó Tiến sĩ Liên Xô, sau đó phải trình hai luận án, một chính, một phụ, lại phải thi vấn đáp hai ngoại ngữ Anh và Đức.
    Năm 1932, tôi thi đậu Tiến sĩ Luật, một tháng sau thi đậu Tiến sĩ Văn, đều ở Đại học Montpellier, 22 tuổi rưỡi tôi đậu hai bằng Tiến sĩ là như vậy.
    Về nước có hai viên mật thám, trong đó có Louis Marty, gặp và gợi ý tôi vào làm việc với Bảo Đại, cấp bậc Thượng thư. Tôi từ chối, sau đó họ gây khó khăn, ở nhà ba tháng, tôi trở lại Pháp. Năm năm trời đi du lịch và nghiên cứu các nước châu Âu: Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập… Trong thời gian này tôi viết bốn cuốn sách bằng tiếng Pháp:
    1. Nền tảng Pháp.
    2. Kinh nghiệm Địa Trung Hải.
    3. Kinh nghiệm và nước mắt tuổi trẻ.
    4. Du lịch và cảm xúc (Kịch).
    Dụng ý của tôi là cung cấp cho công trường Việt Nam và châu Á những nguyên vật liệu xây dựng của văn minh châu Âu.
    Sau 5 năm đi du lịch, năm 1936 tôi về nước được vào dạy ở Trường Bảo Hộ (Trường Bưởi). Nhà ở số 1 Mai Xuân Thưởng, trông ra Hồ Tây, chỉ cách trường 200 mét. Đây là quãng một thời gian hạnh phúc của đời tôi. Đồng nghiệp thì có Hoàng Xuân Hãn dạy Toán, Nguyễn Văn Huyên dạy Sử, Kontum dạy Vật lý. Các học trò xuất sắc, tôi còn nhớ có Lê Kim Chung sau làm ngoại giao, Lê Khắc làm ngoại thương, Nguyễn Sĩ Quốc, Tiến sĩ về Y khoa.
    Năm 1940, Pháp thua trận, Nhật đưa quân vào Đông Dương, lập ra một Hội đồng, do Phạm Lê Bổng đứng đầu, vận động nông dân bán lúa, gạo cho Nhật. Họ muốn tôi tham gia nhưng tôi từ chối. Họ lại gây khó khăn, tôi nộp đơn xin từ chức, ra mở văn phòng luật sư ở phố Trần Hưng Đạo, đây là nghề tôi đã tập sự bên Pháp.
    Tháng 9 năm 1945, Cách mạng thành công. Chỉ hơn một tháng sau khi đọc bản tuyên bố thành lập nước Việt Nam độc lập ở quảng trường Ba Đình, cụ Hồ ký sắc lệnh lập thêm Trường Đại học Văn Khoa, bổ sung vào hệ thống trường đã có, do Pháp lập, ông Đặng Thai Mai làm Giám đốc, tôi được cử dạy Khoa Văn chương Tây Phương.
    Năm sau, cụ Hồ lại mời tôi đến giao cho một nhiệm vụ quan trọng. Người đến mời là Nguyễn Hữu Đang. Tôi biết Đang từ hồi này.
    Cụ Hồ nói: Ta sẽ ký với Pháp một tạm ước, nhưng lại muốn đạt được cao hơn một tạm ước. Sẽ có hội nghị, lúc đầu ở Việt Nam (Đà Lạt), sau ở Pháp. Nhờ Ngài xây dựng cho lập trường Việt Nam để đi đấu tranh. Tôi từ chối, nói còn có nhiều người giỏi hơn tôi. Cụ Hồ khẩn khoản: Tôi đã hỏi nhiều anh em, họ đều bảo chỉ có Ngài làm được, xin Ngài về suy nghĩ và giúp cho Chính phủ. (Hồi này cụ Hồ cứ gọi tôi là Ngài!).
    Đi Đà Lạt là Đoàn Liên hiệp các đảng phái. Trưởng đoàn là Nguyễn Tường Tam. Phó là Võ Nguyên Giáp và Vũ Hồng Khanh, nhưng khi họp đoàn ở Bắc Bộ phủ thì không thấy hắn đến. Không thuộc đảng phái nào thì có Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Văn Huyên và tôi.
    Lúc tiễn đoàn lên đường, cụ Hồ nói to: Xin chúc anh em đi thành công, đặc biệt tôi có lời khuyên: Nội bộ đoàn kết, phải đấu tranh găng nhưng không được gãy. Hoàng Xuân Hãn có viết hồi ức về Hội nghị nhưng không nhắc lại chi tiết quan trọng này, tôi hỏi thì anh bảo quên!
    Các thành viên của Đoàn ta đều nói thạo tiếng Pháp nhưng để biểu thị là Đoàn đại biểu của một nước Việt Nam độc lập, ta chỉ phát biểu ý kiến bằng tiếng Việt. Có một phiên dịch, nhưng dịch dở quá, Tây không hiểu được, tôi tự động đứng ra dịch thay. Phía Pháp nghe rất khen ngợi.
    Kết thúc Hội nghị, D’Argenlieu có tổ chức tiệc trà tiễn Đoàn. Một sĩ quan hầu cận Pháp đến nói: Thủy Sư Đô đốc muốn gặp riêng Ngài. Tôi nói: Tôi chưa hân hạnh được quen biết Ngài Thủy Sư Đô đốc. Có anh em nói: Nó mời thì anh cứ đi, tôi đi xuyên qua phòng họp, đông khoảng một trăm người, đến gặp nó, chỉ toàn nói chuyện xã giao vớ vẩn. Thế mà khi về Hà Nội, có dư luận nói: “Tường là tay trong của Pháp, Tường phản quốc”. Hãn tức, đến gặp Võ Nguyên Giáp, dư luận mới được dập tắt.
    Năm 1946, tôi đang cãi ở Hải Phòng thì tiếng súng toàn quốc kháng chiến bùng nổ. Tôi phải đi đường Nam Định để về Hà Nội, rồi tản cư đi Hà Nam, ở Ngô Khê. Nó đánh Hà Nam, chạy sang Thái Bình, ở Hưng Nhân. Nó đánh Thái Bình, chạy vào Thanh Hóa. Hồi dạy Dự bị Đại học, tôi ở dốc Đu, Thiệu Hóa, bên cạnh là nhà Hồ Đắc Liên, gần nhà Nguyễn Khánh Đàm, anh ruột nhà văn Nguyễn Tuân.
    Điện Biên Phủ thắng lợi, được về lại Hà Nội. Tôi vinh dự được tiếp quản trường Đại học Luật và Đại học Sư Phạm. Được cử làm Giám đốc Đại học Luật, Đại học Sư Phạm thì Đặng Thai Mai làm Giám đốc, tôi làm phó, cùng với Trần Văn Giàu. Tôi vui sướng được dạy Văn học Pháp.
    Năm 1952, tôi được cử đi dự Hội nghị bảo vệ Hòa Bình châu Á – Thái Bình Dương ở Bắc Kinh. Ba tháng sau đi dự Đại hội Hòa Bình Thế giới ở Vienne. Tại Vienne có cuộc gặp riêng giữa hai đoàn Việt – Pháp. Bên ta có nữ Anh hùng quân đội Nguyễn Thị Chiên, bên đoàn Pháp có Raymond Dienne. Xuân Thủy bảo tôi: Anh phải nói vài lời, chứ ngồi nhìn nhau thế này à!

    Đoàn đại biểu Việt Nam đi dự Hội nghị Hòa Bình ở Vienne (1952).
    Người đứng giữa ôm cặp tài liệu là Luật sư Nguyễn Mạnh Tường.
    Tôi đứng dậy nói: Trong khi máy bay của quân viễn chinh Pháp quần đảo trên bầu trời đất nước chúng tôi thì đêm xuống học sinh chúng tôi vẫn học tiếng Pháp, thưởng thức văn chương của các văn hào Pháp. Đoàn Pháp rất cảm động, họ yêu cầu tôi viết lại để đăng lên báo Bảo Vệ Hòa Bình.
    Sau đó là đến thời Cải cách ruộng đất.
    Ở Hội nghị của Mặt trận Tổ Quốc, họp ở Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 1956, sau khi ông Trường Chinh, thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, tự phê bình về các sai lầm đã phạm trong Cải cách ruộng đất, tôi đọc bản tham luận Qua những sai lầm trong Cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo. Từ góc độ một người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, tôi nói đến một chế độ pháp trị chân chính, một chế độ dân chủ thực sự.
    Đi Hội nghị về, Nguyễn Hữu Đang đến phỏng vấn, rồi viết bài đăng lên báo Nhân văn. Tôi như thành một người “phạm pháp quả tang”, bị sa thải khỏi Đại học và không được hành nghề Luật sư nữa.
    Từ 1957 là thời kỳ đen tối của cuộc đời tôi.
    ( trích bài : “ Kỷ niệm về thầy Nguyễn Mạnh Tường” của GS.Nguyễn Văn Hoàn, in trên tờ Hồn Việt ):
    http://honvietquochoc.com.vn/Nhan-vat/Ky-niem-ve-thay-Nguyen-Manh-Tuong.aspx

  3. QC

    Cái mà ta thua lớn nhất là thua về cả một nền văn hóa. Bóng đá chỉ là trò chơi, được hay thua cũng chỉ là được hay thua của một trận đấu, nhưng hình như chúng ta coi nó như bản lĩnh của một dân tộc.Chừng nào còn như vậy VN còn chưa đủ tầm để xứng đáng nhận huy chương vàng.

    1. Cú đỉn

      khi thấy mọi người cứ phát rồ lên vì 1 cái giải khu vực, em không dám bình vì sợ nói những điều mình nghĩ sẽ chạm đến niềm sự hân hoan của mọi người.Ở nước ngoài, bóng đá cũng là 1 ngành kinh doanh ( hơi đặc biệt) nên nó cũng tuân theo quy luật thị trường , nó cũng có nhiều thứ “mánh”. Trận trước đó là một ví dụ theo quan điểm lấy hiệu suất là “then chốt” chả cần khẩu hiệu vì….., mà phải vì chiến lược toàn giải, họ phải áp dụng chiến thuật hợp lí cho dù chiến thuật ấy không vì 1 nền thể thao đẹp, mà vì chính họ, vì kết quả có hiệu suất thiết thực hay không . Còn nhiều thứ khác trong 1 xã hội văn minh, tiến bộ, bóng đá chỉ là một mắt xích, nếu gắn cho bóng đá một bản lĩnh dân tộc, tôi e hơi “quá tả”. Tôi đồng ý với QC.

  4. Cuội

    “Thái Lan từng đoạt đến 183 HCV tại SEA Games 2007 nhưng trên sân nhà. Vì vậy, họ quyết tâm đoạt hơn 100 HCV lần này để khẳng định vị thế. Dù vẫn về nhất, nhưng chỉ tiêu này của người Thái không hoàn thành bởi VN, với sự đầu tư hợp lý và sự tiến bộ của đội ngũ HLV, đã có kỳ SEA Games thành công mỹ mãn” – AP

    “VN đã đầu tư nghiêm túc vào đấu trường khu vực, biết cách mở rộng sức mạnh vào các môn thế mạnh như lặn, pencak silat. Chúng tôi đang học hỏi nhiều ở họ. Bây giờ, chúng tôi không cần phải sang Mỹ hay Úc để tìm hiểu sự thành công trong lĩnh vực thể thao mà ngay cạnh đây, VN, đã dạy nhiều bài học lớn” – Ahmad Shabery Cheek, Chủ tịch Hội đồng thể thao trẻ Malaysia

    “Sau trận chung kết, hàng ngàn CĐV hâm mộ bóng đá VN chật kín SVĐ 20.000 chỗ túa nhanh ra các con đường của thủ đô, rồi phóng lên máy bay, xe buýt, xe hơi được mở cửa chờ sẵn và trở về quê nhà ngay trong đêm, trên tay không ngừng vẫy lá cờ đỏ sao vàng…” – AP

  5. Hà Phan

    Cái buồn lớn cùa một dân tộc nghèo, thiếu dân chủ và đây tham nhũng bị “che lấp” bằng bóng đá. Tôi đau hơn khi sau trận đấu rác bên khán đài CDV VN đầy, còn phía Malaysia rat sach se. Dau hơn nưa bởi đại lý bán vé từ chối bán vé cho cổ dộng vien VN vì nhiều người vô văn hóa, mất trật tự, chen ngang và cả đánh nhau. Cái không đáng thua và hổ thẹn như thế hơn rất nhiều một trận bóng đá. Chỉ quanh quẩn trong vài trận đấu thì có lẽ khó mà “sánh vai với các cường quốc… khu vực.

    1. Hồng Chương

      Bác HP nói đúng nỗi đau của người Việt. Nhiều Việt kiều nhớ quê nhà lắm, mong gặp đồng bào mình, nhưng gặp rồi thường buồn hơn.
      Toàn những chuyện “hổ thẹn không đáng có”, căn nguyên cũng là do cái chuyện mà trên chiếu rượu QC vẫn bức bối: giáo dục.
      Nhân bất học bất tri lý
      Nhưng nhà trường cứ dạy một đằng, mà XH dạy một nẻo thì còn đau lòng dài dài. Hu hu hu

  6. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  7. Kim Dung

    Hi…hi..Bác Danchoa hơi…ngượng. Nên cứ hí húi đào.
    Đào ra rồi lại đào vô.
    Đào đi đào lại chỗ mô thế này?
    Bác Danchoa trả lời em Halinh đi chứ! he..he……..

  8. Kim Dung

    To bác @ Danchoa, @van và @ha linh: Ko ngờ bác Danchoa vừa tài hoa, lại vừa đào hoa thế. Thật khâm phục. Thảo nào tên bác có chữ “hoa” đính ngay sau lưng, mà mấy chị em mình chẳng ai luận được ra. He…he…Phụ nữ QC hơi bị “kém tắm” thật đó…

      1. Cú đỉn

        Bác DC ơi, em cảnh báo bác…KD khen bác, Tài hoa này..rồi lại Đào hoa này…đấy là ” Đương sự” đang tìm cách dọn đường, tay chém gió để khen Danchoa ..Liễu hoa nữa đấy ( Liễu hoa hay Hoa liễu, cu Lờ bộ trưởng Y tế Đức đang thuê em dịch sang tiếng Đức mà em vẫn chưa dịch được mô)

      1. danchoa

        Thấy KD ép quá. Thôi đành trích ngang cái mặt:
        – Không cười có duyên như Bọ Lập
        – Không nhầu nhĩ như Bảo Ninh
        – Không béo tốt như Lã Thanh Tùng
        – Không “nhảy nhót tưng bừng” như Lại Văn Sâm
        – Không nghiêm nghị như Nguyễn Quang A
        Suốt ngày hay cười Ha ha…với Chiếu rượu quê choa.

      2. danchoa

        Halinh khen, làm em sướng củ tỉ. Xong om ( Bọ cho em mượn để lấy điểm nha)
        Tuy vậy không làm nên nghiệp lớn gì cả. Chỉ được giỏi 3 việc thôi.
        Các Bác có biết 3 việc gì không?

      3. danchoa

        toTB@:Sai rồi đó.
        Hôm đi máy bay VNA, khát nước. Nhìn thấy cháu phục vụ viên trẻ trung xinh đẹp.
        Rụt rè gọi xin cốc nước:
        – Cháu ơi! Cho chú xin cốc nước khoáng nhá.
        – Đề nghị anh xưng hô nghiêm túc- Cô nhân viên xinh đẹp sửng cồ- Chúng tôi là nhân viên Nhà nước. Tôi không phải cháu của anh mà anh xưng hô như thế.
        – Vâng tôi xin lỗi cô- DC lí nhí trả lời. Cũng hơi bực mình.
        Nhưng ông bạn đi cùng, vỗ vai bảo, mày chả hiểu gì cả. Người ta khen mày đấy mà mày không biết.
        hi hi!

      4. thuanbai

        @Bác DC!
        Bác nhớ nhầm rồi, bữa nớ có em nữa mà. Hình như là nhà hàng gì đó chứ. Mấy em phục vụ trẻ đẹp chứ nỏ phải tiếp viên hàng không đâu. hiii. hii

      5. Dong

        Anh Danchoa nhớ lại chuyện 20 năm trước, chứ VN airline bữa nay khác nhiều rồi chứ, bọn trẻ nó vui vẻ và dễ chịu lắm mà ?

  9. Hoàng Công

    Hãy nói cám ơn HLV
    Từ năm 1995 đến nay khi gặp Thái lan thì VN thua, lãnh đạo và HLV thường nói là do tâm lý vì Thái lan mạnh hơn VN.Trước đây và vòng bảng VN thắng Malaysia rồi thua ở trận chung kết thì HLV và lãnh đạo LĐBĐ cũng nói thua do tâm lý? Thật kỳ lạ, tâm lý là cái quái gì mà khi thua thì VN ta hay đổi thừa vậy? Còn khi thắng Thái lan đoạt cúp năm rồi thì do tài năng chớ không phải do tâm lý?
    Chuyện bi hài cười ra nước mắt là khi VN ta thua trận chung kết thì ông TTK LĐBĐ nói là do ban tổ chức tưới nước sân trơn nên cầu thủ đá không được? Tiá ơi vậy cầu thủ bạn đá trên sân khô à? Ông chủ tịch và HLV thì nói cầu thủ ta còn trẻ chưa có kinh nghiệm, bị tâm lý nên thua.Má ơi, cầu thủ Sing chỉ có 19-20 mà thua ta họ có nói trẻ và tâm lý không?
    Trở lại với Seagame, vòng bảng hiệp một ta huề Đông timo 0-0, trong lúc dân cá độ bắt VN theo hiệp chấp hai quả thua ói máu, có bán độ không thì tự hiểu?
    Ta vào bán kết nhờ trọng tài tặng hai quả phạt 11m, nếu chỉ cần không có một quả phạt đền ở trận Thái lan thì chắc ai cũng hiểu kết quả ai bị loại?
    Không lẻ HLV VN không biết VN thua từ phút 60 khi Hoàng Quảng phá bóng trên vạch cầu môn chớ không phải phút 83 do đá phản lưới nhà, nhưng không điều chỉnh gì cả?
    Lý giải việc thua này, từ năm 2008, khi tham gia bình luận trên đài TH Đồng Nai 2, chúng tôi đã nói ông Calisto không phải là HLV giỏi-dù lúc đó ông giành cúp AFF- do qua 7 năm quan sát ông HLV Gạch ĐTLA với phong độ rất phập phù, và HLV mà hút thuốc lá thì bó tay…
    Những ai thường xuyên quan sát bóng đá sẽ rút ra công thức:
    -Ở cấp CLB, nếu thua vòng bảng khi vào vòng nốc ao nếu gặp lại thì đội thua có thể thắng lại vì có nhiều thời gian để điều chỉnh chiến thuật và bổ sung con người.
    -Còn ở cấp đội tuyển quốc gia thì thua vòng bảng nếu gặp lại vòng nốc ao thì thua luôn vì không có thời gian để điều chỉnh chiến thuật và bổ sung con người ( như năm 2004: Hy lạp-Bồ đào nha; năm 2008: TBN- Nga…).Chỉ có VN chúng ta thắng bảng thua nốc ao và kèm theo một tỷ lý do.
    Bóng đá VN chỉ quanh quẩn ở ao làng và không bao giờ phát triển vì khi thắng thì huênh hoang, khi thất bại thì đổi thừa ngàn lẻ một lý do, không nghiêm túc mỗ xẻ để khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, không thấy thất bại là CƠ HỘI để làm mới mình, làm mạnh mình…
    Chúng ta biết, trong binh pháp có câu: biết người biết ta trăm trận không thua. Để thấy HLV Calisto giỏi hay dớ hơn HLV đội bạn ta xem họ chuẩn bị gì cho trận chung kết: đáng lẻ sau khi thắng Malaysia ở vòng bảng HLV phải tìm điểm mạnh của Malaysia để khắc chế thì HLV VN lại nói rằng tôi đã tìm được điểm yếu đội bạn mà có biết đâu sau trận thua vòng bảng thì bạn đã khắc phục điểm yếu rồi. Trong lúc đó HLV Malaysia th̀i nói tôi phát hiện trung tuyến VN mạnh, tôi có cách khắc chế điểm mạnh VN rồi và thực tế trên sân đã chứng minh.
    Cuối cùng, chúng tôi muốn nói, hãy cám ơn Calisto, và thuê ai chúng ta cũng phải lấy tiền của dân mà trả cả, cho nên chính phủ chỉ đạo LĐBĐ thôi đổ thừa, thôi chọn mục tiêu ao làng ĐNÁ và xác định mục tiêu bóng đá VN cấp châu lục hay cúp thế giới thì chúng ta mới có HLV giỏi mà không mất thời gian và lãng phí tiền bạc, có như vậy mới gọi là đi tắt đón đầu.

  10. danchoa

    Tuy đọc đêm qua, nhưng vẫn khóai cái tốc ký của Mèo Hen@. Bốc phét như thật. Đoạn đầu cứ tưởng MH bỏ tiền xăng xe hay mua vé máy bay sang Lào. Té ra là MH mê BĐ, nhưng ở nhà thì vợ cấm la hét, nên đành sang khu gia binh gần đó để xem. Về nhà còn bày đặt ra chuyện đi vội đánh rơi điện thoại.
    Hôm nay lại cải chính là điện thoại HC đi họp tặng, không mất xu nào cả. Chỉ có mất chầu bia ở Hải Xồm/Hoàng Quốc Việt.
    Suy cho cùng thì chỉ ở nhà nằm bếp mà bốc phét thành thần.
    HC đi theo đoàn ông Dũng, hỏng máy bay ở Nga. Ông Dũng thì người ta xếp lịch để đúng hẹn. HC đang chết rét ở Nga, không biết có vé về Vn nữa hay không.
    Hôm qua HN lạnh, MH làm sao dám mò ra quán HX uống…Bia.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      HC đi theo đoàn ông Dũng, hỏng máy bay ở Nga. Ông Dũng thì người ta xếp lịch để đúng hẹn. HC đang chết rét ở Nga, không biết có vé về Vn nữa hay không.- hi hi hi

  11. mrxuanloc

    Gửi các còm của bọ

    Các fan buồn vì thua bóng đá
    Xuân Lộc buồn vì vắng Tùng Trinh
    Mèo xanh mèo đỏ đi đâu cả
    Nỡ để ThuLe réo một mình ?

    Chao ôi buồn thế,chao buồn thế
    Hai chục năm nay đợi với chờ
    Một phút lòng ta say chiến thắng
    Trả bằng tan nát mọi giấc mơ.

    Cúp vàng tưởng đã chắc trong tay
    Mà bổng đi theo mộng tháng ngày
    Chiếu rượu giả vờ không buồn nữa
    Thực tình trong bụng vẫn còn cay.

    Thôi thua keo này,bày keo khác
    Không được nhất ta vẫn cứ nhì
    Quê choa bọ ngựa,tắc kè bán
    Mua về tẩm bổ,đợi ngày thi.

    1. hoangdung

      To Mrxuanloc,

      “Chiếu rượu giả vờ không buồn nữa
      Thực tình trong bụng vẫn còn cay.”

      Thơ hay lắm.
      Nếu Mrxuanloc bỏ hết mọi thứ,chuyên chú vào Thơ thì nền Thi ca nước nhà không mất một tài năng vậy.

      1. mrxuanloc

        Chao ôi ,nghe khen Xuân Lộc cảm động rớt cả nước mắt rồi,chúc giáng sinh vui vẻ,chiếu rượu đông vui,Bọ Lập viết điều.

  12. danchoa

    Điểm báo VN đưa tin về „nỗi buồn xuyên thế kỉ“

    Dân trí:-Trước giờ bóng lăn cả sân Quốc gia Lào vui như hội, gần 2 vạn khán giả Việt Nam có mặt đều vững một niềm tin “U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng”; “U23 Việt Nam vô địch”…như các dòng chữ được viết trên những tấm băng rôn khổ lớn được người hâm mộ mang vào sân để tiếp “lửa” cho thầy trò HLV Calisto.
    ……
    10 phút sau khi trận đấu mãn cuộc, vẫn còn nhiều tuyển thủ nằm vật vã trên sân với những dòng lệ tuôn rơi. Họ đã ở rất gần đích, nhưng lại bị thua đau vào đúng thời điểm tự tin nhất. Ngoài băng ghế chỉ đạo, HLV Calisto ngồi thẫn thờ suy ngẫm. Thất bại trước U23 Malaysia là điều quá đau đớn, nằm ngoài tất cả mọi toan tính.

    Trong buổi tối buồn bã tại Vientiane tối nay, lứa cầu thủ sinh năm 1986 là Xuân Hợp, Tấn Trường, Thanh Bình, Thanh Hưng…khóc nhiều nhất. Bởi đây là kỳ SEA Games cuối cùng của đời cầu thủ, giấc mơ giành “vàng” SEA Games mà họ ấp ủ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để làm lại…
    Trận đấu kết thúc đã lâu nhưng khán đài C vẫn còn rất đông CĐV VN. Họ bàng hoàng vì không tin đội nhà có thể thua trận. Hàng chục chiếc cúp vô địch, những băngrôn cổ động vui tươi, những chiếc mũ có hình ngộ nghĩnh, thậm chí đồ dùng cá nhân… bị CĐV vứt xuống đường piste và cả trên khán đài. Những ánh mắt đỏ ngầu và dường như chẳng ai nói với ai câu nào.
    TT:- Ông Tuấn “trâu vàng” bỏ cái mũ có hình chú voi trên đầu, gạt nước mắt. Ở tuổi gần 70, ông vẫn lặn lội bằng đường bộ đến Vientiane cổ vũ đội tuyển. Lần thứ 4 đồng hành cùng SEA Games với đội tuyển U-23, cũng là lần thứ 4 ông thất vọng tràn trề.
    Còn anh Hoàn “pháo” cùng những CĐV Hải Phòng, Quảng Ninh lặn lội đi ôtô từ VN đến Vientiane vội vàng lau nước mắt lên xe. Nếu như trước trận đấu lời hẹn của những CĐV sẽ là cuộc gặp gỡ trên quán nhậu dọc bờ sông Mekong, thì khi trận đấu kết thúc họ đã vội vã lên xe trở về quê mẹ. Dọc con đường ra khỏi thủ đô Vientiane, hàng chục ôtô mang biển số VN cũng chạy nhanh ra khỏi Vientiane.

    Hà Nôị (theo TT)18h50, phố cà phê Hàng Hành (Hoàn Kiếm, Hà Nội) phủ một không khí trầm buồn. Càng về những phút cuối trận, càng xuất hiện nhiều tiếng xô ghế thô bạo từ những cổ động viên không nén nổi bình tĩnh. Ngoài phố, cũng lác đác xuất hiện những tốp nam nữ cổ động viên “giận dỗi” nẹt pô xe máy, bỏ lại những ai còn bình tĩnh nán lại bên màn hình tivi.
    Khoảng 19h45, tại khu vực trước cửa tòa Ngân hàng quốc gia xuất hiện tốp cổ động viên đi trên gần 100 chiếc xe máy đốt pháo sáng, vẫy cờ đỏ hò hét. Thi thoảng, từ khu vực quanh hồ Gươm vẫn vọng lên những tiếng reo hò nhưng không phải âm thanh quen thuộc: “Việt Nam vô địch”.
    SG( Theo TT)-Trong khi đó, không khí buồn tẻ cũng phủ lên nhiều nẻo đường ở VN. Tại TP.HCM, không khí trước trận đấu càng nóng bỏng bao nhiêu thì sau trận đấu càng nguội bấy nhiêu. Những lá cờ đỏ sao vàng, dải ruybăng “Việt Nam vô địch” được cuốn lại vác vai. Dọc các tuyến đường khu vực trung tâm TP, nhất là quanh nhà thờ Đức Bà và khu vực công viên 23-9, nhiều thanh niên đổ xô về đây chờ “bão” đã mang vẻ mặt buồn hiu, tụm năm tụm ba “cuốn cờ” chờ bớt buồn rồi giải tán. Tại những giao lộ khu vực các quận trung tâm, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường từ chập tối đã “dàn trận đón bão” cũng thư thả đứng ngắm dòng xe.
    Ở nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực ĐBSCL, CĐV cũng buồn rớt nước mắt. Tại Cần Thơ, nhiều người bán cờ, áo và băngrôn có dòng chữ “Việt Nam vô địch” ở đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều) đã nhanh chóng “dẹp tiệm” vì không ai mua. Các tuyến đường khác có người tập trung đông để mừng chiến thắng trở nên vắng lặng. Sóc Trăng, Rạch Giá cũng vậy..
    NA( theo Bee.net)“:- Quê tôi, một vùng quê sống bằng nghề nông còn bộn bề khó khăn, nhưng đã tổ chức hàng chục chuyến xe mang theo hàng trăm cổ động viên chạy thẳng từ Nghệ An sang Vientiane để chờ đợi U23 giành chức vô địch nhưng đành lỡ hẹn.
    Câu bình luận hay:
    Trước giờ bóng lăn, cả dân tộc hồi hộp tưởng như đang đứng trước cửa thiên đường. Nhưng rồi sau 90 phút chờ đợi, cửa thiên đường vẫn không mở. Người ta nói, Việt Nam đã tuột mất huy chương vàng trong tầm tay. Thực ra chúng ta đã đánh mất cái mà chúng ta chưa bao giờ có, hay chính xác hơn là trong nửa thế kỷ qua, bóng đá Việt Nam chưa có.“( NB Phan Thế Hải )

  13. t2anh

    Dù kết quả có không ra gì thì ta cũng đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ. Dù thất bại nhưng đây cũng là bài học. Chúng ta học từ những thất bại. …Dù sao thì đây cũng là …lần 2 VN để mất 1 cái cup ĐNÁ có nhiều khả năng đạt được, huhu

  14. Thuan Bai

    @Mèo Hen!
    Thời buổi này có nhiều sân lắm, TB đá tất, trong đó có cả sân hàng chiếu, sân hàng nệm…
    Cũng nhờ rèn luyện đều nên chân nào cũng cứng. he hèee

    1. danchoa

      Ngày xưa mình cũng có chân hậu vệ. Chạy hăng lắm, nhưng sau bị dính đòn, bó bột 3 tháng. Sau này có tập tễnh chạy lại, nhưng không đạt. Giờ thì chỉ chạy cho vui thôi, khoẻ là chính.
      Cuối tuần ở HN, hay bị mấy em gọi điện thoại” loét choét”:
      – Anh ơi đi chơi Tennis đi, vận động cho khỏe anh ạ!
      – Ờ thì đi. Nhưng sân nào hả các em?
      – Anh cứ chuẩn bị đi. Lên sân Kim Đan nhá, anh nhớ nhá.
      Quái! Đồng Mô , Gia Lâm hay chỗ nào chứ? Sân Kim Đan là sân nào?
      Các Bác ở Hà Nội có biết cái sân này ở chỗ nào không nhỉ?

      1. danchoa

        Ôi giời ơi! Thế mà em luận mãi không ra. Cứ nghĩ là mình thuộc HN như lòng bàn tay. Đang nghĩ là các sân ở khu đô thị vệ tinh mới.
        Hai chị em sao mà giỏi thế nhỉ?
        Sức đâu mà đi thi đấu. Nghỉ ở nhà làm chén Quechoa thôi.

        Tít…Tít…Tít…
        – Tôi nghe đây. Ai đằng kia đấy ạ. Ôi em à, về rồi à, buồn quá em nhỉ? Các em nhiệt tình quá đấy, bay sang cả Lào động viên U23.
        Ờ ờ…ngày mai Chủ nhật, em tổ chức họp báo à ra Vol.I à. Anh qua chứ, nhất định rồi. Nhưng anh không ở lại đâu đấy. Đừng giận nha. Bọn anh hẹn BL rồi.

      2. van

        Công nhận Hà Linh ngây thơ các bác ạ. Tui nói sân Kim Đan là sân Hàng Chiếu nâng cấp, thế mà hắn cậy làm em cứ cãi!

  15. c điếc

    Ta hoàn thành chỉ tiêu là vào đá trận chung kết . Thế thôi được thua không thành vấn đề. Buồn làm chi cho mệt óc ,chỉ buồn là tiền thuế của dân đóng bị chi tiêu 1 cách vô nghĩa mà thôi.

  16. Ngo Thu Le

    NTL xin mượn chiếu rượu của bọ để tìm người đi lạc:

    Mèo Bự chồng ghen khép lốc rồi
    Thu Lê buồn quá khóc trên đồi
    Ngày mai trong đám lốc leo ấy
    Mấy kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ?

    Ai tìm thấy MB ở đâu xin phản hồi về QC, NTL xin cám ơn và hậu tạ. Cảm ơn bọ lập cho mượn chiếu.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Mèo Bự chồng ghen khép lốc rồi
      Thu Lê buồn quá khóc trên đồi
      Ngày mai trong đám lốc leo ấy
      Mấy kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ?

      hi hi hi hu hu hu

    2. danchoa

      Nếu biết rằng em đã theo chồng
      Trời ơi Thu Lệ có buồn không?
      Có thường nghĩ tới lốc leo nữa
      Hay chỉ thẩn thơ nhớ bóng hồng?

      He He

      1. van

        Mèo Bự theo chồng bỏ cuộc chơi
        Khiến kẻ như em lòng khấp khởi
        Bấy lâu chiêm ngưỡng anh Thu Lệ
        Cơ hội ngàn năm, phí của giời?

        HEHEHE!

    3. ha linh

      Chị Thu Lệ,
      Chị Mèo Bự bận quá đấy thôi chị à, k có cả thời gian vào mạng đó!
      Chờ xíu nữa khi nào rảnh thì chị Mèo lại tái xuất hoành tráng đó thôi!
      Chị MB được mọi người quan tâm thế này chắc là sẽ cảm động lắm!

    4. Cú đỉn

      Em bắt được quả tang máy bay nhà em đang “bờm xơm” cận giới tính nhé, có cãi đăng giời. Em đọc ” chồng ghen, khép lôc rồi”. Lôc nà gì đó Th Le, viết nhầm hả, Có phải là “Tịnh” trong câu thơ của Xuân hương nữ sĩ : Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên ??? đề nghị nói mau, em cú lắm rồi..Th Le đưa ngay thuốc”giải cú ” cho em, mà chắc gì Th Le có thuốc ni hè .

      1. Ngo Thu Le

        Ban đầu NTL viết: “Mèo Bự chồng ghen khóa lốc rồi”, đúng là blog của MB đã bị khóa, không vào được. Nhưng dùng từ “khóa” thì nó khô và lạnh lùng, nghe khóa cái cạch ớn quá, phụ nữ mà vừa khô vừa lạnh lùng thì còn gì nữa Cú đỉn ơi… Cho nên NTL sửa lại “khép lốc” cho nó nữ tính hơn, vẫn còn khép nép e thẹn… Với lại động từ “khép” mà lại đi liền với phụ âm đầu lờ nữa, kết thành một phối thanh rất dân dã, tạo nhiều liên tưởng, siêu tưởng cho người đọc, nhất là từ hồi Trinh Tùng của QC… đứt đuôi.

      2. danchoa

        Trời! Bác NTL dùng từ sao mà đắt vậy. Bây giờ Bác giảng, em nghe lại càng sướng.
        Đúng! Từ này Xuân Hinh có lần dùng để diễn rồi. Anh ta bảo:
        ” Khép cái tầu lá chuối lại”
        Em nghe mà cười Ha ha ha!

  17. TTĐ

    Có lẻ mọi người quá kỳ vọng trước trận đâu và cứ cho rằng không phải là Thái Lan thì sẽ thắng dễ. Lại một lần nữa bài học thất bại trước đôi thủ không phải là Thái Lan.

    Nhưng tôi nghĩ, là thể thao thì phải đẹp và nếu chơi như trận thắng Singapore thì mới xứng đáng. Còn đá như trận hôm qua mà có thắng đi chăng nứa thì cũng làm tôi chẳng vui.

    Có lẻ nhiều người cứ muốn có thành tích và mang bệnh thành tích chăng!?

  18. ruacon

    Rùa con xem hiệp 1 là thấy o ổn rồi, sự liên kết trong tấn công của VN kém quá, mất bóng thường xuyên, nhất là sau khi tụi Malay nó đá áp sát, rắn, thì cầu thủ mình cứ có bóng vào chân là chuyền ngay hoặc đá o chính xác…
    hy vọng hiệp 2 sẽ có sự thay đổi tốt hơn, o ngờ lại càng tệ, cái mà VN thua hôm qua là thua chính mình, cái tâm lý kẻ cả đầu trận, rùi lúng túng giữa trận, hoảng hốt cuối trận đã làm VN tự thua…
    hôm qua ngồi uống bia mà chết lặng, cả cái quán mấy trăm con người đỏ rực màu cờ thất thần, đau lắm, dù càng đá càng thấy lo, mọi người đều cố động viên nhau, nhưng cuối cùng, đội đá tốt hơn đã chiến thắng, hồi năm VN thắng Sing, nhà Rùa dầm mình trong mưa xem mà thẩn thờ, hôm qua thì thấy ngụm bia chua lạ, o còn hứng thú gì nữa…

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      cái mà VN thua hôm qua là thua chính mình, cái tâm lý kẻ cả đầu trận, rùi lúng túng giữa trận, hoảng hốt cuối trận đã làm VN tự thua…- hoàn toàn chính xác, bọ nhất trí cái rụp

  19. Trần Ngọc Tuấn

    Bên Tiệp mình có xem trận này qua tivi truyền trực tiếp. Theo mình, Việt Nam thua là chịu áp lực về tâm lý. Còn đội bạn họ chẳng có gì để mất nên tâm lý thoải mái hơn.
    Cổ động viên Việt Nam cũng gây sức ép cho đội nhà một cách “hồn nhiên” Bọ à!
    Trần Ngọc Tuấn

  20. ledangminh

    Thôi, không thèm buồn nữa,
    Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì trung phong mũi nhọn không đâm thủng áo giáp của giặc; sơ dồ 4-4-2 không đủ thi hành mưu lược nhà binh. giải thưởng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vô địch ĐNA không ích gì cho việc quân quốc. huy chương vàng dẫu lắm không mua được đầu giặc; đá bóng tuy hay không đá được quân thù. bia hà nội ngọt ngon không làm giặc say chết; tiếng cổ vũ vang trời không làm giặc điếc tai….

    1. Dong

      Đúng !
      Hãy xem bóng đá như một cuộc chơi, chơi vui thôi. Đừng nên vì một môn thể thao dù là Vua ( Chắc gì là vua thật ?) mà ảnh hưởng đến những chuyện khác trong đời sống.
      Dân VN có thích bóng đá không ?
      Nhìn vào cổ vũ, diễu hành thì nhất quả đất, hơn cả Brazil. Không phải đâu, dân VN thíếu các trò giải trí khác, nên cứ thích đổ ra đường cho…vui. Noel cũng vậy thôi, hỏi 10 người dập dìu trong đêm noel thì 9 người ú ớ về ông Giesu.
      Dân VN thích đá bóng không ?
      Trong các blogger Quêchoa tôi thấy có một bác thôi, còn thì ốm o còm cọi hay phệ bụng ì ạch cả. Kết luận là không thích. Tuổi thơ không có gì chơi thì đá bóng bưởi, bóng giẻ quấn lại thôi, chứ xem mức độ phổ cập thì thua nhiều nước lắm.
      Vì vậy, ta nên nghĩ rằng : Bóng đá VN không phải là của quý, của gia bảo…để phải khóc cười khi mất cúp. bao nhiêu năm được đối xử như Vua, họ có xứng đáng là vua ?
      Ta phải hoan hô hàng trăm Vdv các môn khác, các môn có trong các kỳ Olimpic…mà với kột nền tảng thể lực kém so với mặt bằng chung, họ đã vươn lên như thế nào, hy sinh như thế nào.
      Phải công bằng các bác ạ.

      1. van

        Huhu, đúng rứa.
        Thương nhất là cái em Nguyễn Thị Lụa, tên thế nào người như thế, xinh lắm, hình như thi môn vật 48 kg (tui không check lại, sai thì thôi nha), 2 kỳ Seagames luyện tập cho cố, sát đến giờ đấu, lên bàn cân kiểm tra trọng lượng rồi mà đùng 1 cái, các đối thủ nước bạn rút lui hết, vậy thì … đấu với ai, ngồi khóc.

        Cháu Lụa này cũng là theo sách “đi tắt đón đầu” của bác HVGiang, VN mình tập trung cho nhiều môn rất ít phổ biến của khu vực, chủ yếu là nữ để ăn chắc , khi nhiều vận động viên các nước có đạo Hồi không tham gia…

        Tội nghiệp quá, tiền thưởng không có, tuổi xuân, sắc đẹp trôi vèo trên thảm đấu, tương lai mù mịt. Còn thành tích, lên chức thì người khác hưởng…

      2. ha linh

        @ chi Van: bóng đá nữ cũng đã rất cố gắng thế mà k được quan tâm nhỉ?
        Sao lại bất công thế?

      3. ha linh

        E cảm thấy hơi bất công cho đội bóng đá nữ,
        không những thế mà cho các môn thể thao khác nữa.
        Đồng ý là bóng đá ở mình được mọi người hấu như là tôn thờ.
        có thể fans của bóng đá nam đông hơn
        nhưng mà sự quan tâm của Nhà nước thì không nên quá nặng về bóng đá.

      4. Cú đỉn

        Ừ.. Nhân dịp mấy ngày năm hết tết ( dương lịch), mải đi ” chọc ngoáy” mấy mợ, mấy em cứ nhăm nhăm cầm..bút đâm mấy thằng..trọng tài, thực ra mấy mợ ấy đếch hiểu gì bóng đá đâu, họ chỉ có chung ý nghĩ..ước gì của mình chỉ cần to bằng quả… bóng bưởi mà cánh đàn ông dùng thay bóng da, thời đất nước còn hàn vi cũng được, để nghênh ngang mang Laptop ngồi giữa bờ hồ giả vờ cạch cạch, thực ra là các mợ ấy đang hoài niệm cái thủa Vang bóng một thời của mình. ( cái thời kẹo mút ấy mà..hi hi..KD ơi, BD ơi..HL..Van… NC ơi …quá khứ ơi), mà quên mất cái Còm ni. Dong nói y chang người ăn cơm thiên hạ ( cơm Tây) lâu năm , cú đỉn giơ cả 2 tay ..( cố giơ khi mấy mợ chưa kịp đến trói ). Mong cho mọi người đều có ” tư duy ” bóng đá như rứa

      5. Cú đỉn

        Sắp phải ra, nhưng vẫn phải khen HL một câu, kẻo ” Lời vàng ý ngọc ” bay mất : HL đúng là còn tiến” rất dài và rất..xa” vì HL quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội : Nói rõ sự thật, nhìn thẳng sự thật, và…chấp nhận sự thật. Anh giai cú đỉn mà có cô em gái biết điều như HL thì cú đỉn nhường luôn phần thừa kế nợ nần của bọ , mạ cho HL chăm sóc để cú đỉn chuyên tâm ..mọc giữa giường o Tây, một thây ma tím tái ..chuc HL mua được nhiều xu… xu xịn về làm quà cho mấy cô bạn…con nỡm của HL

  21. hothey

    @Phan Hải, mặc dù „QueChoa chỉ là chiếu rượu vui vẻ, không phải diễn đàn“, nhưng tôi cũng xin vài lời thưa thốt. „Bóng đá thì cứ để nó là bóng đá đi…“ với cái nhìn như vậy thì hoàn toàn sai lầm, qua bóng đá (thể thao!) nói lên trình độ VĂN HÓA, NỘI LựC của một dân tộc, quốc gia, càng không phải là nơi thể hiện „bệnh thành tích“! Sự đi lên của một „Dân Tộc-Quốc Gia“ không chỉ có „bóng đá (thể thao)“ mà còn mang tính toàn diện (kinh tế, văn chương, triết, khoa học v.v…). Với tôi, mong ước DÂN TỘC VIỆT có mặt trên mọi „võ đài“ và từng bước cũng đã có : „thằng Lờ, J.Nguyen, chàng NGÔ .“v.v…

  22. leminhtung

    Tôi có 1 anh bạn chủ lò cá độ bóng đá. Trưa nay gặp ảnh hỏi thăm tình hình làm ăn hôm qua: cũng được! Anh cười rất bí hiểm! Tôi hỏi thử: mấy cầu thủ U23 sau vụ VQ chắc hết dám cá độ?- Chưa chắc! Lúc mà mọi người đinh ninh không còn ai dám cá độ nữa mà mình ….chơi là hết sức an toàn và cao cơ! Con người mà, ai chả cần tiền. Dù đã nhiều tiền thì vẫn cần nhiều hơn! Đây là 1 luồng thông tin cho các bác tham khảo!

      1. master

        Em thì em vẫn cứ nghi nghi Bọ ah. Thua phút 85 là ngoài dự tính, nhưng hoà H1 rồi H2 là khối đứa đổi đời đấy. Vẫn bị ám ảnh khi ông Weigang gào ” Các anh đã bán bao nhiêu”

  23. Nguyễn Phan

    Các yếu tố để VN tụt mất huy chương vàng:

    1) Malaysia mặc áo màu xanh y chang Thái Lan (chúng nó chơi chiêu) : nổi ám ảnh tràn về.
    2) Trọng tài có nhiều phen sơ suất và bênh vực người Mã.
    3) Các cầu thủ Malaysia chơi quá sát, quá hay, vì họ đã hiểu Việt Nam trong trận thua vòng bảng. Họ thua , họ biết mình thua, và khác khao giành lại chiến thắng bằng lòng quyết tâm (có thể thấy rõ trong trận chung kết) và đấu pháp hợp lý. Họ xứng đáng vô địch.
    4) Áp lực quá lớn đặt lên vai các cầu thủ của chúng ta bởi sự kỳ vọng quá lớn, mười mươi của báo chí và người hâm mộ cả nước. Điều đó đã đặt các cầu thử vào tâm lý “phải thắng”, “không được thua”, trong khi muốn thắng thật sự thì chỉ cần có tâm lý “bình tĩnh, nổ lực, tỏa sáng và chiến thắng”
    5) Các cầu thủ của chúng thiệt ra lúc mới đá thì tự tin rất cao, nhưng sau đó rất dễ mất tinh thần do một yếu tố bất lợi nào đó (do đội bạn ghi bàn trước, do bức xức vì trọng tài bất công,…). Nếu trận chung kết với Mã, mà chúng ta may mắn có bàn thắng trước, cục diện đã khác, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Qua hiệp 2, cháu chỉ mong 1 điều là Malaysia phá lưới VN sớm dùm chút, đừng có để đến gần hết giờ mới dẫn trước là thua luôn. Quả đúng như vậy.
    6) Càng trôi về sau, chúng ta càng xuống thể lực nghiêm trọng. Đây là điều có thể thông cảm cho các tuyển thủ vì “to con, sức trâu, sức ngựa” thì dân mình cũng hạn chế.
    7) (giả thuyết có bán độ)

    Nói chung, Việt Nam có đẳng cấp của một đội chơi hay trong khu vực, nhưng chưa có bãn lĩnh của một đội vô địch. Bởi vì , muốn vô địch, chúng ta phải càng chơi hay, càng bình tĩnh, càng thăng hoa trong những giờ phút áp lực nhất, nóng bỏng nhất, mong manh nhất; nhưng ta chưa làm được điều đó. Nếu trận chung kết hôm qua mà đá hữu nghị, đá chơi chơi, đá cá độ một chầu chè chầu nhậu thì Malaysia dù có chuẩn bị tốt cở nào đi nữa, quyết tâm cở nào đi nữa, đấu pháp hợp lý cở nào đi nữa, cũng khó có thể vượt qua các học trò của ông Calisto.

  24. 6M@...

    Đúng ! Thèm vô buồn nữa ! Bóng đá là vậy !
    Nhưng mà cái cách thua của U23 (Nam) hôm qua thì tức anh ách !
    Mà góp phần chuyện “làm tức” CĐV Việt Nam còn có các chiên dza bóng đá nước nhà và … báo chí.
    Mình nghiệm ra một điều, khi nào mà báo chí & các chiên dza ca hết lời thì … Việt Nam thua ! Bà con nỏ tin, cứ đọc ý kiến của họ trước mỗi trận đấu quan trọng! Nào là 5 yếu tố để VN vô địch, nào là anh Mã thua toàn diện về các tuyến,… hóa ra các phóng viên của Mã lại nói đúng !
    May ra chỉ có HLV Mạch Dũng là có câu cảnh báo về lối đá của U23 Mã trước trận đấu là đúng !

    Hôm qua có mấy fans QU cũng là fans bóng đá cứ hồi hộp lên xuống cái sự bực dọc theo từng phút trận đấu.. của U23.

    Có một em nói rằng tại cái tụi WAGs của U23 đó. Sau trận bán kết thắng Sing, tụi hắn ào qua tâng tâng bốc bốc để mấy chú vào trận mất luốn… “tuyến giữa”.
    Đá cứ xìu xìu ển ển; chạy như gà mắc tóc; chuyền bóng cứ như là chuyền bóng trên sân vận động hàng… “chiếu” !
    Chán ! Ghét ! Thèm vô xem nữa !…

    He he…
    ***
    Đố Bọ đoán fan mô đó ?

      1. Dong

        Fan nào hay đá bóng thì biết vì sao bị quéo hai chân do cái chân phụ không săn chắc như ngày thường. Fan này vừa mấy hôm nay ghi bàn ngọan mục trên QC đó anh Meohen !

  25. van

    Thơ cám ơn U 23

    Việt nam ta lại về nhì
    Ngoài đường vắng vẻ người đi thẫn thờ
    Buồn cho mấy chị buôn cờ
    Buồn cho cái đám chực chờ đua xe

    Vui cho mấy quán cà phê
    Vui cho cái đám lô đề bóng banh
    Công an được ngủ ngon lành
    Dân phòng không bị mặt xanh nanh vàng

    Bệnh viện vẫn được khang trang
    Không bị cấp cứu hàng tràng chấn thương
    Bố mẹ sung sướng lên giường
    Khỏi lo con cái ngoài đường đua xe

    (sưu tầm)

    1. Cú đỉn

      Thêm 2 câu kết nữa cho bài thơ có hậu : Chị Van vui vẻ đi tè , Bọ Nập trông thấy..hè..hè..hi hi.. ( Hi là tiếng lào )

  26. nguyen le

    Bọ kính mến,
    biết là các bọ buồn vì trận bóng hôm qua, nhưng sáng nay chỗ em cũng có một “trận bóng” kinh khủng. những người dám đấu tranh đã lên tiếng,không biết có đạt được kết quả gì không nhưng bọn em đã học được rất nhiều từ blog này của bọ. Cảm ơn các bọ vô cùng nhiều.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      sáng nay chỗ em cũng có một “trận bóng” kinh khủng. những người dám đấu tranh đã lên tiếng,- chuyện chi rứa NL, có thể nói ra được không?

      1. nguyen le

        chuyện nội bộ nhưng ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trẻ (những người chủ tương lai gần quan trọng của nước ta) bọ à. Sẽ có ngày em kể cho bọ nghe. ở đây không tiện. bọ thông cảm cho em nhé. Nhưng không kiềm chế được vì tính khốc liệt của nó, thế là em chia xẻ cũng bởi vì,em đã học được từ mọi người ở đây rất nhiều điều.

    2. Cú đỉn

      Đề nghị nguyenle nói toạc ra đi, theo phương châm : Lấy xưa phục vụ nay, lấy ngoài phục vụ trong, lấy chuyện nội bộ cơ quan phuc vụ bà con quechoa..trăm hoa đua nở, đổi cũ ra mới…em thuộc nằm lòng cái tôn chỉ chủa bác Mao ni từ lâu, nếu nguyenle khéo léo vưỡn có thể nói được ngl không nhớ “Văn dĩ tải đạo ” à

  27. thuy

    Chúng nó bán độ rồi các bác ơi !!!
    Thua vào những phút cuối hiệp 2 trong khi bà con đổ nhau theo tỉ số hòa, bọn trùm ôm gọn cả trăm tỉ.

  28. master

    Các Bọ nghĩ sao nếu có yếu tố “bán độ” ở đây.
    Bóng mạng chấp 1 hoà cho 90′. Người chơi đông kinh khủng và toàn lấy cửa VN.( Dễ lặp lại bài học chủ quan giống TL lắm ) – Để hiệp phụ mới thắng, lợi cả 2 đường
    Thầy Tô thì chỉ sống với các học trò 1-2 mùa. Đàn anh xã hội đen sống với các cầu thủ cả đời.
    Mà sao bỗng dưng mình lại nghĩ tiêu cực thế…. Chán.

    1. Dong

      Dò hỏi qua vài nguồn thì các trùm cá độ cười. Họ không thua, không hiểu vì sao. Nhiều khi cũng vì số người bắt VN quá nhiều, họ bắt chấp. nếu kèo dưới ăn thì trùm thắng lớn, nếu kèo dưới thua thì các trùm sẽ bỏ trốn chẳng hạn ?

  29. Kim Dung

    Chào Bọ và các Bác.
    Có hai đoạn Bọ tổng kết về tâm lý tự tin thái quá đến thành chủ quan của người ra trận rất tinh: “Ra trận với ý chí quyết thắng khác hẳn với ra trận với sự chắc mẩm tất thắng.

    Giá như đội VN đá máu lửa như 10 phút cuối trận thì Malai đừng hòng ăn của ta một quả nào, kể cả quả thua vô duyên, lãng nhách phút 84. Trong bóng đá, nếu hai đội ngang cơ nhau, anh nào ra trận với tâm thể tất thắng, có cái nhìn xuống với đối thủ thì anh đó rất dễ chuốc lấy thất bại. ..”.

    Và cái tổng kết mang tính toàn …cục, dẫu sao KD cũng thấy đỡ buồn hơn:
    ” Trong khu vực Đông Nam Á này, Thái có thua Malai thì Thái vẫn số 1, ta có thắng Malai thì ta vẫn số 2, và dù Malai có thắng cả Thái lẫn ta thì Malai vẫn số 3, không phải tinh thần AQ, sự thật là như vậy”

    KD vẫn thấy cần chúc mừng các cầu thủ Bạc của chúng ta. Các em còn trẻ. Và sự đứng lên sau thất bại ko chỉ cần chiến lược bóng đá đúng, chiến thuật dùng người và đấu pháp thông minh, còn cần cả sự khích lệ bản lĩnh nam nhi nữa.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Và sự đứng lên sau thất bại ko chỉ cần chiến lược bóng đá đúng, chiến thuật dùng người và đấu pháp thông minh, còn cần cả sự khích lệ bản lĩnh nam nhi nữa.- hoàn toàn chính xác, bọ nhất trí cái rụp

  30. truongduynhat

    Đừng đổ vấy cho trọng tài tội người ta. Đá dốt quá, tài tầm bóng đá Việt đến đó thôi. Con gái em cười bảo: Việt Nam mình hay có thói “tự sướng” sớm quá!
    Tiếc là kg có dịp để hò hét mừng chiến thắng. Nhưng bóng đá suy cho cùng cũng chỉ là trò mua vui. Thắng thua, vui buồn, hò hét tưng tửng cũng chỉ vài ba bữa thôi. Dành tâm sức cho những… khát vọng khác Bọ ơi!

  31. Flan

    Bọ cũng mê bóng đá quá hè.
    Em là người duy nhất không để ý lắm nên không thấy tiếc nuối, chỉ thấy thương cho bao fan vác cờ chạy đầy đường làm cho kẹt xe, tắc đường, và cũng thấy thương nhất là sự hue5t hẫng vì kỳ vọng quá nhiều của các fan hâm mộ.
    Bởi vậy khi đọc bài của Bọ , em tâm đắc mấy câu sau :

    ” Thấy đội VN ra trận với một tâm thế hơi bị bất thường: HLV cho ra một đội hình của kẻ trên cơ, cầu thủ đá bóng cái cách của kẻ ở cửa trên, hơi coi thường đối thủ- yên chí trước sau gì tao cũng thắng. Ra trận với ý chí quyết thắng khác hẳn với ra trận với sự chắc mẩm tất thắng.
    ….
    Buồn là vì thấy cả nước chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng bóng đá lại không được hưởng, nhất là đám thanh niên, thấy chúng nó tiu nghỉu mà thương, chứ nhìn vào thực lực thì chẳng có gì đáng buồn cả. Trong khu vực Đông Nam Á này, Thái có thua Malai thì Thái vẫn số 1, ta có thắng Malai thì ta vẫn số 2, và dù Malai có thắng cả Thái lẫn ta thì Malai vẫn số 3, không phải tinh thần AQ, sự thật là như vậy.

      1. Flan

        Không mê nên không thấy tiếc Bọ nờ.
        ( nói nhỏ: em mới gởi cho Bọ một cái mail riêng đó, không phải thư tay hihi)

  32. van

    Báo cáo các bác, trong trận chiến VN-Malaysia hôm qua, có một fan của QC tham dự, đá hậu vệ nhưng phút 90 cũng ào lên tất công, sút suýt bay xà ngang nhưng trời không thương…

    Đó là Nguyendinhdong, thường được QC biết đến với nick Dong.

      1. Dong

        Chết chết ! Để tui kiểm lại coi hắn con ông mô bà mô, chứ cái thời tui hai mươi mí ấy đáng…ngờ lắm.

  33. ngườilàngcốm

    LẠI LỜI MỘT NGƯỜI VỢ AN ỦI CHỒNG
    (Dựa theo ý bọ Lập)

    “Anh ơi buồn làm chi
    Thái thua Ma vẫn là số Một
    Ta thắng Ma cũng chỉ thứ Nhì
    Ma dẫu thắng Ta và thắng thêm cả Thái
    Cũng chỉ thứ ba – không phải AQ!”

    1. van

      Hehe, phải anh xã NC bảo: Ông đấm vào mặt thằng trọng tài, sao không cho VN quả penalty ngay từ đầu hiệp 1 và đuổi cái thằng Talaha sớm, để nó khỏi làm bàn!

    2. Flan

      Chà, sao mình không biết cách mua chuộc TT trước ta, hay ít ra làm sao cho ổng có cảm tình với đội mình chứ. Vụ này quên chạy rồi.

  34. Mèo Hen

    Thấy văng vắng liền gọi hỏi thăm thì Bọ bảo đang ở Viên Chăn.
    Hỏi Bọ giờ này còn sang Lào mần chi, Bọ nói đang nằm vo viên trong chăn, Lào liếc chi mô!

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Hỏi Bọ giờ này còn sang Lào mần chi, Bọ nói đang nằm vo viên trong chăn, Lào liếc chi mô!- bọ thì vo viên trong chăn rồi, còn mèo bhen có sang đó không?

    1. nhannhan

      Chuyện này nhannhan nghỉ là có

      Năm 1997, ngồi ở quán cafe với mấy thằng bạn chờ xem trận VN mình gặp Lào, thì có thằng bạn là dân cá độ chuyên nghiệp ghe vào nhắn nhỏ 1 câu, trận này đừng đứa nào theo kèo trên nhé, chỉ ăn 1 trái thôi (kèo hôm đó VN chấp 2 trái rưởi), hết trận VN thắng 2-1 trong thế …hú hồn.

      Hôm qua xem xong hiệp 1 ở cafe gần cty thì chạy ù ngay về nhà, vì sợ hết trận SG có bão thì khó mà về, về đến nhà thì hiệp 2 đá được 10p, mấy đứa em đang bày ăn uống với mấy đứa bạn, nghe tụi nó điện thoại hỏi kèo hiệp 2, VN vẩn chấp đồng nửa, mà đa số vẩn nằm VN, mà hôm qua hỏi 10 người thì gần như 10 người đều theo VN, nếu hôm qua VN thắng thì nhà cái chết banh xác khỏi cần chôn luôn, nên cái vụ bán độ là rất có lý. Ngồi xem đến phút 75 thì khó mà nghỉ khác được rồi.

  35. Quoc Nguyen

    Theo em thì chiều qua chúng ta đã quá nôn nóng. Ông Calisto và học trò cứ nghĩ rằng “làm thịt” Malaysia không khó. Nhìn những đợt phát động tấn công bằng những đường chuyền dài (không phải sở trường của ta), bổng có, sệt có, thì chúng ta thấy rõ điều đó. Trong khi đó Malaysia đã chọn đấu pháp rất hợp lý là phòng ngự số đông trước khu vực 16m50 và hoàn toàn hóa giải được những đường chuyền dài này của ta nhờ sự càn lướt cũng như chơi bóng bổng tốt hơn ta. Hết H1 chúng ta đã phát hiện ra sự bế tắc trong lối chơi. Có điều hơi lạ là sang đến H2, Calisto vẫn không điều chỉnh mà vẫn để cầu thủ VN tiếp tục chơi như thế. Khi tiền vệ và tiền đạo không phối hợp được thì thông thường hậu vệ có xu hướng nôn nóng và muốn dâng cao để hỗ trợ. Điều đó đã khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi Malaysia phản công vì hai hậu biên đã dâng cao để hỗ trợ tấn công.
    Bàn thua cũng chúng ta là do thiếu may mắn mà thôi. Bóng đá là vậy.
    Nếu không có bàn thua đó thì chúng ta cũng khó mà thắng được Malaysia với lối chơi khôn ngoan như vậy.
    Nhưng thôi, dù sao thì ông Calisto và các cầu thủ đã làm hết sức mình. Chúng ta nên dành cho họ những lời cám ơn thay vì chỉ trích.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Theo em thì chiều qua chúng ta đã quá nôn nóng. Ông Calisto và học trò cứ nghĩ rằng “làm thịt” Malaysia không khó- bọ cũng có cảm giác này

    2. Thuận

      Bác QN ơi,đá bóng là công việc của họ,mình chẳng cần phải chỉ trích làm gì nhưng cũng chẳng cần phải cám ơn gì hết,họ không làm được cái điều cần phải làm thì cám ơn để làm gì,cứ thông cảm mãi đến bao giờ hả Bác
      Thực tế chiều qua ta đã thua toàn diện.Không phải chỉ có các cầu thủ trên sân lúng túng mà cả Ban huấn luyện đã buông xuôi chỉ sau 20 phút.Càng nghĩ càng tức.

  36. Cỏ dại

    Họa sĩ Nhím nhận xét rất hay:
    “Nhưng các cầu thủ đá như cái bóng của họ ở những trận trước. Không máu lửa. Chất kết dính các tuyến không còn, thường xuyên chuyền mất bóng. Một số đường chuyền hay thì cầu thủ xuất phát chậm, không dướn nên không kịp chạm bóng. Hàng thủ thì đá lúng túng như gà mắc tóc. Tiền đạo của đối phương chỉ 2-3 người cũng gây nguy hiểm cho cầu môn”.

    Đúng là hoàn toàn không máu lửa. Nhưng trận chung kết mà đá không máu lửa thì lúc nào mới đá máu lửa? Tôi nhớ lại trận chung kết bóng đá nữ, đội Thái Lan tuy thua nhưng họ đã chơi hết mình, chơi máu lửa và rất đáng trân trọng.
    Hãy xem bài “bóng đá và tiền” trên Blog của BS Hồ Hải

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Đúng là hoàn toàn không máu lửa. Nhưng trận chung kết mà đá không máu lửa thì lúc nào mới đá máu lửa? Tôi nhớ lại trận chung kết bóng đá nữ, đội Thái Lan tuy thua nhưng họ đã chơi hết mình, chơi máu lửa và rất đáng trân trọng- rất đúng, bọ cũng nghĩ thế

  37. Thuận

    Dẫu có buồn thì cũng phải nói rằng chiều hôm qua chúng ta xứng đáng thua.
    Khi thắng 3-1 ở vòng loại,vì sĩ diện chúng ta không chịu thừa nhận thực tế quả penaty ở đầu trận đã làm cho các cầu thủ Ma lai vỡ trận mà vẫn tự đánh giá mình trên cơ,thậm chí có vị có trách nhiệm còn phát biểu hùng hồn rằng tưởng Ma lai chuẩn bị thế nào..
    Khi người Mã thắng ngược người Thái 2-1 để vào chung kết ta vẫn không chịu thừa nhận người Mã đá hay mà vẫn chỉ cho rằng người Thái chủ quan!
    Trước trận chung kết khi thấy Thái lan bị loại các vị lãnh đạo đã vội vàng thay đổi chỉ tiêu,đùng đùng giao chỉ tiêu HCV,thật vừa lố vừa dốt.
    Rất có thể trước trận đấu cả BHL và HLV đều nhận định đội Ma lai sẽ đá rất rắn nhằm triệt hạ đối phương nên đã chăm chăm đề phòng phương án này,thực tế khi ra sân,các cầu thủ Ma lai chơi rất quyết liệt nhưng không thô bạo như chúng ta tưởng và chính điều này đã làm cho các cầu thủ của ta trên sân lúng túng.
    Thất vọng.Không biết người biết ta thì cả đời chỉ dậm chân tại chỗ.

  38. tom

    “Trong khu vực Đông Nam Á này, Thái có thua Malai thì Thái vẫn số 1, ta có thắng Malai thì ta vẫn số 2, và dù Malai có thắng cả Thái lẫn ta thì Malai vẫn số 3” – Nhứt trí dí Bọ cái này quá. he he

  39. Luu LuongAn

    Mặc dù tui đoán là VN sẽ thua song chiều qua đến dự tiệc cưới ( 17 g ) mà bia cũng chỉ uống qua quýt rồi trốn về ôm TV. Tui đoán ta thua vì xét về trình độ thì như nhau song trận này Mã hơn hẳn ta cái khoản tinh thần. Chỉ hy vọng là ông Tô đủ bản lĩnh để ổn định tâm lý các cháu và cầu trời là ta không thủng lưới trước ! Trận đấu đã diễn ra theo kịch bản tệ hại nhât – Thầy Tô cũng đã thua và các cầu thủ thì chơi cứ như bị ma ám ! Nói là đừng buồn nửa tui nghe không xuôi bọ ạ ! Nói là không trách ông Tô, không trách các cầu thủ thì vẫn còn chút gợn lòng song điều đáng suy nghĩ hơn là chúng ta đã thua 5 trận chung kết liên tục – đó hẳn là điều không phải ngẫu nhiên.

  40. Lạc Dân

    Tường trình từ Hobart
    Quán cà phê Người Việt Ghiền của Tư râu nằm trên đường Cua Biển mở cửa sớm hơn thường lệ, khoảng 4 giờ sáng từ hơn 1 tuần qua. Tay chủ quán là người khoái Bóng đá nhất trên đời, số 2 là bia rượu, số 3 tất nhiên phải là phụ nữ.
    Sau quầy bar, treo trên cao là một màn hình cở 300 inch, lúc nào vào cũng thấy áo số xanh đỏ cùng quả bóng tròn, la hét rần rần đủ thứ ngôn ngữ. Ai không thích hoặc cần xài Lactop thì qua phòng bên, cách bởi 1 vách ngăn bằng kính.
    Từ ngày có Sigames Lào, Tư râu ưu tiên cho các trận bóng đá cả nam và nữ. Quán Người Việt Ghiền đông khách hẳn. Hình như dân mình ở đâu cũng vậy, thích quần tụ bầy đoàn khi có cuộc vui để bàn tán, để nói phét và cười ha hả cùng nhau.
    Và rồi sau những hả hê sung sướng của một trận hòa hai trận thắng của đội tuyển Nam cùng với huy chương vàng của đội Nữ, hôm nay là một sáng buồn.
    Cũng dãy bàn này, dãy bàn dành cho người tuổi sồn sồn đến 7,8 mươi , hôm qua còn ồn ào người khen Lương kẻ trách Bình, tâng bốc Callisto đển mây xanh, giờ vẫn người xưa cảnh cũ mà im ĩm, vẽ chán chường hiện trên nét mặt.
    Tư râu chắc giờ này còn ngủ, nghe đâu lão mất mấy nghìn vì bắt đội VN , còn tự tin chấp thêm một quả.

  41. ken zip

    hehehehehe ai đang thua o thấy phố, thấy nhà, chỉ thấy banh sa lên màu cờ “đỏ”

  42. Lợi hay hại? Lợi Hay hại?

    Buồn thì buồn thật, nhưng như vậy hoá ra lại hay, trong cái buồn thấy cái vui, giả sử việt nam thắng malai, chắc mẩm là đua xe, uống rượu, rồi thì đủ kiểu ăn mừng, kiểu gì cũng có vài vụ tai nạn là cái chắc, vậy nên Việt Nam thua cũng là cái may, đỡ mất đi vài mạng người.

  43. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    “ Thôi, đằng nào cũng thua rồi, không nói nữa. Buồn là vì thấy cả nước chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng bóng đá lại không được hưởng, nhất là đám thanh niên, thấy chúng nó tiu nghỉu mà thương, chứ nhìn vào thực lực thì chẳng có gì đáng buồn cả. Trong khu vực Đông Nam Á này, Thái có thua Malai thì Thái vẫn số 1, ta có thắng Malai thì ta vẫn số 2, và dù Malai có thắng cả Thái lẫn ta thì Malai vẫn số 3, không phải tinh thần AQ, sự thật là như vậy.”

    @ Bọ của em ! Bọ nói hay như vậy Cô gái nhất trí cái rầm hiiiiiiiiiii

    Cô gái chỉ thương cái tay của mình là hôm qua hét ít mà vỗ nhiều nên rát cả tay, Cô gái tiếc là trận trước VN ta thắng Malaysia 3 -1 mà giờ lại thua hắn thế mới đau chứ nhưng thôi cũng nhiều vấn đề sảy ra mà ta không lường trước được, cười lên Bọ nhé ! Bà con Quê Choa cũng đừng buồn nữa nhé ! Oki HiHiHi

    Chùm truyện vui về bóng đá

    CÔNG VIỆC CỦA PHÓNG VIÊN

    – Bố ơi! Phóng viên thể thao làm gì hả bố?
    – À, đó là người ngày thứ sáu tiên đoán đội nào sẽ thắng trong trận đấu sẽ xảy ra vào ngày thứ bảy, nhưng đến thứ hai lại viết bài giải thích vì sao đội đó thua.

    NGHỀ TRỌNG TÀI

    Ông bố hỏi cậu con trai mê bóng đá:
    – Con thử nghĩ xem, một cầu thủ sẽ làm gì khi anh ta có tuổi và liên tục phạm sai lầm?
    – Dạ, anh ta nên chuyển sang làm nghề trọng tài ạ!

    RÕ BỰC

    Chồng đi xem bóng đá nữ về, vợ hỏi:
    – Anh xem bóng đá nam hay nữ?
    – Nữ em ạ!
    – Kết quả thế nào?
    – Rõ bực, không thấy họ đổi áo làm kỷ niệm!

    BÓNG ĐÁ LÀ…

    – Nơi có thể tìm thấy các nhà ảo thuật và các kịch sĩ lớn của… tương lai.
    – Nơi mà tội xâm phạm thân thể người khác bị xử lý nhẹ nhàng nhất.
    – Nơi mà phái đẹp thường biểu diễn các loại thờitrang ‘bốc lửa” nhất.
    – Cơ hội biến một tỉ phú thành một… kẻ vô gia cư và ngược lại, qua cá độ.
    – Môn thể thao tiết kiệm nhất vì cả 22 người cùng xúm vào giành giật một trái bóng.
    – Nơi mà “vua” cũng chạy với thần “dân”.

  44. hoangngoc

    chả buồn mà chán chú ạ, hôm qua xem tức ko chịu được, đá kiểu gì ko biết nữa, nhưng mà đám đua xe thì nó vẫn cứ đua xe, hehe

      1. hoangngoc

        vâng, thế nên nếu mà các cầu thủ VN cũng có tinh thần như đám đua xe thì tốt biết mấy, dù là trận nào, dù với lý do gì, dù kết quả ra sao cũng vẫn đua xe hết mình, hihi

  45. Phil

    Ta tự thua vì áp lực quá lớn.
    Tâm lý vẫn là một điểm yếu cố hữu của tuyển VN. Thầy Tô đã không chuẩn bị và hóa giải áp lực trước trận đấu mà còn làm tăng thêm sức ép khi nói hàng tiền về Malaysia yếu, khi thực tế ngược lại, hàng tiền vệ Malaysia chơi áp sát, phá lối chơi nhanh và kỹ thuật của VN thì chúng ta lúng túng như gà mắc tóc. HLV đã không có điều chỉnh kịp thời (đưa Mạnh Dũng vào quá muộn).
    Dù trên chân, nhưng ta thiếu tố chất để trở thành nhà vô địch. Phải biết tôn trọng đối thủ và bản lĩnh hơn trong những trận cầu sống mái như thế này.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Dù trên chân, nhưng ta thiếu tố chất để trở thành nhà vô địch. Phải biết tôn trọng đối thủ và bản lĩnh hơn trong những trận cầu sống mái như thế này.- phil nói đúng lắm, mình thiếu tố chất để trở thành nhà vô địch

  46. nguoilytuong

    Cũng buồn.
    Vì cờ không bán được cho bọn choai choai.
    Mà đua xe thì không có để hò hét cho thỏa.
    Tai nạn giao thông cũng không có vì có đua xe đâu.
    Buồn quá.
    (Nhưng nếu TS, HS cũng buồn như thế thì vui quá)
    Hu hu hu

  47. hoalucbinh

    Thôi để đội nữ vô địch được rồi, nam nhường người ta anh ạ. VN vẫn có truyền thống thua đội yếu hơn. Nếu đá với Braxin thì…chưa chắc. He he. Tuy vậy, tụi em cũng có một niềm vui ích kỷ, đó là không phải cử PV theo Bão, không lo lên bệnh viện vào phòng cấp cứu TNGT, không thức đêm dựng tin mới nhận….
    Thôi, đừng buồn nữa anh ạ.

  48. chè xeng

    Ôi thương quá mấy chị mấy anh bán cờ và băng rôn. Bỏ một ít vốn hi vọng kiếm được mấy đồng mua cháo, ai ngờ mất cả chì lẫn chài……….đem về nhà treo chơi.

  49. Dong

    Không ngạc nhiên tí nào về cái thua của VN. Hiệp 1 đá trên cơ, ép sân. Mã kiên cường áp sát mà VN nói thẳng ra là thiếu một ngôi sao ít ra Công Vinh, Văn Quyến chưa nói Hùynh Đức Hồng Sơn…những người có đủ bản lĩnh cầm bóng chọc thẳng vào chính diện đối phương mà gây phá sản lối phòng ngự tòan diện của Mã.
    San hiệp 2 Mã điều chỉnh đội hình, ăn miếng trả miếng là thấy họ đã quá bíêt ta mạnh yếu thế nào. Họ gây sức ép sang sân ta, tạo nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Ta thủ môn chấn thương, đáng lẽ thay ra luôn sau một hai pha lọng cọng. Thay để tạo tâm lý ổn định cho tuyến trên.
    Nói chung, với bóng đá VN thì thua hay thắng trận này đều chưa chứng tỏ được gì.

  50. Vãng Sanh Đường

    Chẵng ai muốn thua. Thua thật buồn. Nhưng cả đêm nghỉ ngợi hóa ra lại thấy cần có cái gì đó hãm lại bớt chút chút. Sao lúc này có nhiều thứ chỉ ra một điều gì đó lồ lộ một sự hãnh tiến quá mức. Xa lạ với dân ta!

  51. Ánh Dương

    Em khoái bọ cái đoạn bọ nói mình vô cuộc như kẻ bề trên. Em cũng thấy thế. Đã gì mà cứ giống như là mình đã thằng rồi. Mạnh ai nấy đá. Chẳng chịu chuyền bóng cho nhau. Lại quá cá nhân trong vài tình huống. Ôi thôi! Nói nhiều đâm buồn nhiều.

  52. VTrung

    Không biết trong đội tuyển VN có cầu thủ nào người Việt gốc Hoa không nhỉ ? Có bác nào biết chỉ dùm tui với. Cám ơn nhiều

  53. leminhtung

    Đá như chiều qua, thua là đúng! Thật ra đội U23 năm nay có tiến bộ nhưng không đến mức như báo chí tâng bốc lên mây xanh . Nhiều khi chúng ta tự đánh giá cao mình mà xem thường đối thủ. Xem người Mã đá chiều qua mới thấy họ hiểu rất rõ về u23 Vn còn chúng ta, chả biết gì về họ cả. Trận thắng 3-1 ở vòng bảng không nói được điều gì hết. Trận thua chiều qua đôi khi lại có lợi: mình sẽ biết mình đang ở đâu!

  54. ha linh

    Khi trận bóng diễn ra 20 phút mình đã lường trước một trận thua. Thấy đội VN ra trận với một tâm thế hơi bị bất thường: HLV cho ra một đội hình của kẻ trên cơ, cầu thủ đá bóng cái cách của kẻ ở cửa trên, hơi coi thường đối thủ- yên chí trước sau gì tao cũng thắng. Ra trận với ý chí quyết thắng khác hẳn với ra trận với sự chắc mẩm tất thắng. ..
    —————
    Thế này thì làm sao mà thắng được!

  55. hothey

    Đây là „thảm cảnh“ của sự mất niềm tin cả dân tộc! Lấy sự „thắng bại“ của Đội Tuyển BĐQG là „vinh nhục“ của chính mình để xuống đường, tôn vinh hay tủi nhục!Để quên đi những „giáo điều:“sống và làm việc theo HCM“!!! Tất cả đã mất đi! Còn lại chính là TA.
    Bóng đá nam để tuột ngôi vô địch Sea Games
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/index.shtml

    1. Phan Hải

      Bạn này có bị gì không?
      Bóng đá thì cứ để nó là bóng đá đi, việc gì phải vác những cái khác vào? Cái mặc cảm “vinh nhục” nó ăn sâu vào đầu óc đến mức không nhìn ra được gì khác hay sao?

  56. Họa sĩ Nhím

    Nhím đã linh cảm từ trước: Sau một trận thắng huy hoàng, báo chí, công luận tung hô lên mây, … là y như rằng trận sau đá dở, thua lãng xẹt.

    Thế nên cái cúp ngay tầm tay mà không với tới được.

    Thế trận của Ông Tô là đúng. Nhưng các cầu thủ đá như cái bóng của họ ở những trận trước. Không máu lửa. Chất kết dính các tuyến không còn, thường xuyên chuyền mất bóng. Một số đường chuyền hay thì cầu thủ xuất phát chậm, không dướn nên không kịp chạm bóng. Hàng thủ thì đá lúng túng như gà mắc tóc. Tiền đạo của đối phương chỉ 2-3 người cũng gây nguy hiểm cho cầu môn. Thế nên màn lúng túng phản lưới nhà đã lại xảy ra.

    Chuyện Tấn Trường không ra là do Ông Tô chứ không phải Tấn Trường. Vì thay người là quyền Ông Tô. Nhưng Ông Tô chuẩn bị cho một trận hòa, sút luân lưu. Nếu thủ môn không có kinh nghiệm thì rất nguy hiểm. Thủ môn dự bị thì còn trẻ, chưa kinh nghiệm quốc tế, chưa bắt một phút nào. Lẽ ra trong trận với Sing, còn 5 phút cuối (VN đang dẫn 3-1), Ông Tô nên thay thủ môn dự bị cho cậu ta bắt vài phút cho quen.

    Malay đã bắt bài VN, lại đá với trái tim hừng hực quyết thắng, họ thắng là phải.

    Là người VN, thua như thế cũng thấy đau. Nhưng cần có những bài học như thế cho bóng đá VN, không chỉ các cầu thủ, mà cả các vị lãnh đạo VFF nữa. Một bài học quá đắt giá.

  57. voldemort

    lần nào vn cũng có tất cả mọi thứ để làm nên chiến thắng, lần này cũng vậy, sân “nhà”, cổ động viên, phong độ, tiền thưởng, thầy giỏi, sức khoẻ … có đủ hết, nhưng lần nào cũng thua trước cửa thiên đường vì mình thiếu cái tư cách của người chiến thắng nên không thể chiến thắng. khiêm nhường, đĩnh đạc trước chiến thắng thì mới thăng được.

  58. nguyen thanh van

    Bác Lập nói phải. Thôi, không buồn nữa anh em! Cũng chỉ là CHƠI bóng đá thôi mà. Tin cũ mà vui: GS. Ngô Bảo Châu vào “top 10” phát minh khoa học của TIMES. Hỏi mấy bác hói trán, bác nào cũng bảo đây là chuyện vừa HIẾM vừa KHỦNG. Chắc cũng so được với 1/2 cái cúp vàng, bác Lập nhỉ? TV không hiểu gì mấy, cũng thấy mừng rưng rưng.

  59. RƯỢU K0 CỒN

    Thu xếp việc để dành thời gian xem trận này. Nói chung là thất vọng! Mã Lai thắng Thái ở vòng bảng thì thắng VN trận này cũng có cái “lý’ của nó! Tui xin có mấy nhận xét nhỏ về trận này:

    * Hiệp 2 cầu thủ mình thi đấu căng cứng và có vẻ ‘cóng” quá. Tâm lý hay bản lĩnh có vấn đề?
    * Thủ môn Tấn Trường nhiệt tình và cũng khá chững chạc. Tuy nhiên sau chấn thương sao lại “ích kỷ” cố vị thế nhỉ? Bác sĩ và HLV thủ môn ra dấu thay thủ môn rồi mà ông TÔ không thay thủ môn là răng hè?
    * Trọng tài có vài pha thiếu công tâm song không nên đổ lõi hay ngụy biện vì nguyên nhân này. Trận VN thắng Mã 3-1, Mã cũng lu loa ầm ĩ về trọng tài, vì vậy trận này BHL và cầu thủ VN phải lường trước khả năng là trọng tài sẽ nương nhẹ Mã chứ nhỉ?!
    * Bình luận viên VTV còn thiếu chuyên nghiệp và hơi vô duyên(!). Có lẽ chỉ nên gọi họ là “tường thuật viên” bóng đá mà thôi!

    Năm nay đối thủ chính của VN là Thái bị sảy chân từ vòng bảng mà mình không ẵm được vàng thì chắc là còn phải chờ ít nhất là 4 năm nữa (khi SEAGAMES 27 tổ chức tại VN)…

  60. Mèo Hen

    Vừa về đến nhà là tót lên mạng ngay, vậy mà được mấy con tem đã bị bóc hét trọi, chẳng chừa cho mình lấy một mẩu làm cao dán. Rồi còm kiếc tùm lum tà la hết cả. Mà nói thế buồn chớ, buồn chớ sao không buồn. Buồn vì cất công đi xa để coi, hao xăng tốn sức quá!

    Lại nói, vừa vào cửa thì đụng thằng đệ, nó bảo anh coi trực tiếp bên đó thấy răng. Mình bảo đá chán bỏ mẹ, lại có hai thằng Lào ngồi hai bên kèm riết quá, chẳng hò hét được gì, vì thế mới thua chớ. Được cái ấm hơn ở đây, nhà mình lạnh quá.
    Thằng đệ bảo anh kể cụ thể xem nào. Mình nói là cũng chen vào được, gặp hỏi lão Tô, lão bảo yên chí, quân ta bắt được gót chân Ô-sin của thằng Ma rồi, yên chí! Ông Giang, ông Trung, ông Tuấn nhà mình chủ quan lắm, lạc quan tếu, đang xem cứ quay sang mình trấn an: “Ông bình tĩnh, đừng cay cú, Vàng nắm trong tay rồi, đi đâu mà lo!”. Thấy trọng tài bắt ép quân ta quá, mình xô ghế nhảy ra thì hai thằng Lào nó kéo áo giữ lại, một thằng nói tiếng Việt rất sõi, nó bảo “Bác ngồi yên cho bọn em xem với!”. Thật tức hơn bò đá! Thằng Lào bên cạnh đã nói ngọng lại còn bảo “Đá như cứt!”. Mình điên tiết quay sang nó: “Mày nói gì? Ai đá như cứt, hả?”. Nó ấp úng đánh vần từng chữ “Ma-lây, dạ em nói thằng Ma-lây!”. Ừ, thế thì còn được, bố mày tha cho lần này!

    Thằng đệ mặt nghệt ra một lúc rồi ấp úng hỏi lại: “Thế bác sang bên ấy hồi nào, lúc giữa chiều em thấy bác…”. Bố mày đang chán mà thằng này cứ hỏi vớ vẩn, mình vặc lại ngay:
    -Bên nào? Thì anh xem ở Hà nội đây chứ bên nào? Bên Lào chắc?
    -Sao anh bảo gặp ông Tô?
    -Thì ông Tô bộ môn Ra-đa mày quên rồi à? Xem ở nhà ông Giang Thông tin mày hiểu chưa, lại thêm ông Trung Tên lửa với tay Tuấn lái xe nữa, toàn hội to mồm!
    -Thế còn hai thằng Lào?
    -Hai thằng sinh viên Tổng Hợp ở trọ gần đấy, chúng nó vào xem nhờ thôi.
    -À, ra thế, làm em cứ tưởng. Nhưng mà bác cũng đừng buồn đến thế, đằng nào thì…
    -Mày bảo tao buồn cái giầy? Bạc là mừng như trúng số rồi còn buồn cái gì!
    -Nhưng mà em thấy bác vẫn cứ như người mất hồn…
    -Ừ, đau thật! Mày bảo trên đường từ nhà ông Giang về đây mà tao đánh rơi mẹ nó cái di động. Cái máy vừa mua mấy vé cũng chưa tiếc bằng một xâu các số điện thoại của mấy em chân dài vừa cài vào tối qua. Mày bảo xui thế buồn chớ sao không buồn!

    Thế mà vừa lên mạng cái, có thằng cha nào đó đã rủ rê : “Thôi, không buồn nữa!”

    Buồn chứ sao lại không buồn!

    1. danchoa

      Hi Hi!
      Vừa buồn, nhưng đọc bài tốc ký của Huynh cũng phải bật cười.
      Ờ, cứ tưởng lặp lại sau 50 năm, thế mà cái Cup nó tuột khỏi tay nhẹ nhàng quá. Giờ tĩnh lại không sôi động như lúc chiều, nhưng nó buồm ấm ức ông ạ, buồn sâu quá.
      Liệu trong 50 năm nữa có gì không nhỉ, có khi lúc đấy mình(sang tiểu) xong om từ lâu rồi cũng nên.
      Thằng cha nọ cũng rầu lắm chứ. Cũng như anh em mình thôi. Viết, đọc mà cứ chuội đi, ông ạ.

      1. van

        Em thấy buồn ít, tức nhiều. Hồi chiều đọc bài bên Bọ Vinh, nói đến 4 lý do để VN thua, nói với tụi cùng công ty. Chúng nó ồ lên, bảo: Mình có 4 lý do thua nhưng 40 lý do để thắng, mình chỉ có thắng trở lên, nhưng không biết thắng bao nhiêu thôi!

        Kẹt xe phát điên, về đến nhà xem cuối hiệp 1 đã thấy ngờ ngợ. Cái chiêu đánh nhanh thắng nhanh của thầy trò ông Tô bị chúng nó bắt bài bóp chết, mà mình thì cứ lúng túng không có đấu pháp nào để ứng phó. 10 phút cuối mới vùng lên thì muộn rồi, như “tiếng chim hót trong bụi mận gai thôi”.

        Chỉ tiếc công điện thoại nhắn tin ý ới với bạn bè trong cả trận. Lúc thì “ủa, hôm nay chúng nó bị cột chân lại à?”, lúc thì “sao không thay mẹ nó thằng TT ra, tiếc gì nữa?”, lúc thì: “chắc tiêu rồi,” Tin nhắn chốt lại: “-hic hic, vàng khè rồi!”…

      2. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

        Cái chiêu đánh nhanh thắng nhanh của thầy trò ông Tô bị chúng nó bắt bài bóp chết, mà mình thì cứ lúng túng không có đấu pháp nào để ứng phó- rất đúng

    2. Hồng Chương

      Không ngờ bác Mèo Hen viết duyên thế!
      Em mắc lỡm, nghĩ khúc đầu bác nổ, ai ngờ lão Tô ra-da he he

      @van: van là fan túc cầu nữ máu nhất của QC! Hiểu biết siêu.

    3. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Mà nói thế buồn chớ, buồn chớ sao không buồn. Buồn vì cất công đi xa để coi, hao xăng tốn sức quá!- ủa, MH sang tận LKào coi bóng đá à, bái phục!

    4. Flan

      hehe, đọc phần anh Mèo Hen ngồi bếp xem đá banh kể lại nỗi lòng …..nghe rất chi là hậm hực . Lại thêm em van phụ họa nữa chứ ( van nhà ta là nữ mà máu lửa thật hihihi)

      1. van

        Cám ơn Flan gợi ý, nay có thơ tặng anh MH cho đỡ buồn đây này:

        “Mèo Hen ngồi bếp làm fan

        Xem xong Việt- Mã cháy đen cả quần”

    5. Mèo Hen

      Thôi thì công khai minh bạch ở Chiếu cho nó đỡ lằng nhằng. Từ sáng tới giờ riêng trả lời cật vấn qua điện thoại đã mệt đứt hơi.
      Nói thật với Chiếu là cái máy, anh HC đi dự Hội nghị Quốc tế chống tham nhũng ở Côpenhaghen được các doanh nghiệp nó tặng 2 cái, về cho MH một. Còn cái xâu điện thoại toàn là của họ nhà Mèo cả thui. Ai ngờ sáng nay gọi cho Mèo Bự để xin lại số, bị Bả cho một trận:
      -Tui tưởng ông cài mỗi số của tui chớ. Cài cả xâu thế thì nghỉ khỏe nha!
      Thật đau hơn hoạn! Mà hoạn thật rồi còn đau cái giầy!

      1. Mèo Hen

        Ờ, sĩ diện thì phải nói là mình chi mấy vé chớ. Chứ có mất xu nào đâu!
        Ờ mà có, có mất chầu bia Hải Xồm thật!

      2. van

        Thế quần cháy là ai tặng hả anh Mèo Hen? Đừng nói em tặng nhe, lộ bí mật đó, hehe!

  61. 1 ngừoi Việt

    Tôi là 1 fan hâm mộ bóng đá. Thể thao là niềm đam mê của bao nhiêu trái tim con ngừoi.

    Nhưng 1 thực tế chúng ta cần nhìn nhận nó chỉ là hư danh cho ngừoi thắng cuộc.

    Xung quanh chúng ta còn biết bao điều trăn trở. Nghèo đói và bất công tràn lan. Tôi nghĩ có nên chăng đầu tư nhiều tiền vào lỉnh vực thể thao? điều thiết thực nhất là nên đầu tư vào giải quyết việc làm cho ngừoi dân. Con số thất nghiệp ở VN tôi nghĩ phải trên 30%.

  62. hothey

    „Thất bại là Mẹ thành công“. Là Fan bóng đá từ thuở „thiếu niên“ đến mãi bây giờ, trước khi rời VN, nào Rạng, Tam Lang, Đực I&II,Vinh, Há và một Huyền Vũ trực tiếp truyền thanh, tôi xin chia sẻ với chiếu rượu QueChoa cái „thất bại“ ngày hôm nay của ĐTBĐVN!. Xin cóp những“truyện cực ngắn“ của Nguyễn Như Núi để các Bạn Rượu thư giãn.
    Truyện cực ngắn của Nguyễn Như Núi

    TRUYỆN VIẾT VỀ TÌNH YÊU
    1.Nàng ngửa mặt lên, chờ. Mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp, đôi môi he hé, đỏ mọng. Tôi cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống… Tôi cúi xuống mãi. Bao nhiêu sợi tóc bạc đã rụng. Bao nhiêu cuộc tình đã qua. Các con tôi cứ lần lượt ra đời và ngày một lớn. Mà môi tôi vẫn chưa đụng tới được môi nàng.
    2.Từ khoảng 14, 15 tuổi, mỗi lần gặp bất cứ người phụ nữ nào, hắn cũng nhìn thật sâu vào mắt người ấy, nhưng hắn không thấy gì cả. Cho đến khi hắn tình cờ phát hiện trong đôi mắt một người phụ nữ hình ảnh của chính hắn, hắn bắt đầu biết yêu.
    3.Bị thất tình, chàng uống độc dược tự tử. Một phần mười giây trước khi tắt thở, chàng sực nhớ là mình chưa kịp yêu ai cả.
    TRUYỆN VIẾT VỀ VĂN NGHỆ
    1.Hắn viết chưa xong câu thơ, một thế kỷ đã trôi qua. Khi bài thơ hoàn tất, hắn đã hoá thành người tiền sử.
    2.Hắn đứng lên ghế, thò đầu vào sợi dây thòng lọng treo trên xà nhà. Ðộng tác ấy chợt làm loé lên trong hắn một tứ thơ. Hắn mừng rỡ: cả đời làm thơ, chưa bao giờ hắn bắt gặp một tứ thơ hay đến thế. Hắn líu quíu định bước xuống tìm giấy để chép. Chiếc ghế ngã.
    3.Vợ hắn hay cằn nhằn là suốt ngày hắn cứ mơ mơ màng màng không chịu làm gì cả. Hắn cãi: “Thì anh đọc, anh suy nghĩ, anh viết…” Vợ hắn bĩu môi: “Toàn những chuyện vô ích!” Hắn bất mãn: “Vô ích sao được? Không đào luyện cảm xúc và trí tuệ như vậy thì làm sao anh có thể là anh hôm nay?” Vợ hắn bướng bỉnh: “Bộ anh-hôm-nay quý lắm hả?” Hắn kiên nhẫn: “Không quý, nhưng dù sao cũng là một cái gì thuộc về văn hoá. Ngay khi anh hôn em thì anh cũng hôn bằng cái hôn của hàng nghìn năm văn học đấy chứ”. Vợ hắn xì một tiếng thật lớn: “Ối dào! Tôi chỉ nghe mùi thuốc lá!”
    4.Hắn mê văn chương đến độ nhìn cái gì hắn cũng thấy ra hình chữ. Ngay cả vợ hắn cũng xuất hiện dưới mắt hắn như một con chữ ngọ nguậy. Con chữ ấy nói chuyện với hắn, cơm nước cho hắn, săn sóc hắn, vuốt ve hắn, hờn giận hắn. Con chữ ấy quằn quại và lâu lâu lại rên lên khe khẽ dưới bụng hắn. Ðến khi con chữ ấy bỏ hắn ra đi, ngồi một mình trong căn nhà lặng ngắt, hắn mới thấy, thấp thoáng từ xa, thật xa, hình ảnh thật, bằng xương bằng thịt, của vợ hắn. Lần đầu.
    5.Ðêm, đang ngủ, hắn chợt nghe ai đó đọc thoảng qua tai một bài thơ tuyệt hay. Hắn vội vã bật ngọn đèn ngủ, với tay lấy xấp giấy và cây bút, chép ngay bài thơ ấy. Xong, hắn tắt đèn, ngủ lại. Sáng dậy, nhìn lại trang giấy, hắn giật mình thấy chỉ có một bãi nước bọt.
    6.Du nói với Kiều: “Không ai yêu em bằng anh.” Kiều đáp: “Em biết. Nhưng anh cũng nên nhớ là không ai yêu anh bằng em. Anh cứ tưởng tượng là nếu không có em thì anh sẽ ra sao?” Du trầm ngâm đáp: “Phải.” Rồi Du cúi xuống hôn lên môi Kiều. Hai người hôn nhau đắm đuối. Không ngờ Kiều hôn mạnh đến nỗi nuốt cả người Du vào bụng mình. Du nằm luôn ở đó, đã mấy trăm năm nay.
    7.Khi cái bụng bắt đầu tròn tròn, Nở dọn ra cái lò gạch bỏ hoang ngoài đồng để tránh những cặp mắt xoi mói của hàng xóm, ở đó, mấy tháng sau, nàng sinh ra được 100 đứa con. Sau này, 50 đứa vượt biển; 50 đứa ở lại trong nước. Tuy buồn vì xa cách, nhưng Nở rất mừng thấy phần lớn các con mình đều thành danh: nếu chúng không phải là chính khách thì cũng là văn nghệ sĩ cả.

  63. Hu hu

    Bọ ơi bọ xác mình giùm tin này được không ? nếu nó có lỡ phạm vào điều gì đó thì cũng không phải có chủ ý gì đâu – mà xuất phát từ tấm lòng – Có phải Đại tướng mất rồi phải không ? hu hu .

  64. thuanbai

    Buồn ít thôi. Trình độ bóng đá các nước Đông nam á gần như nhau. Ngọai trừ Thái lan có nhỉnh hơn. Lào, Campuchia, philippin.. thì quá yếu. Còn lại thì làng nhàng như nhau. Vì vậy, yếu tố may mắn và điểm rơi phong độ rất quan trọng.
    Chiều nay khi chưa đá, tôi đã có linh cảm là Việt nam thua nhưng không dám tin vào linh cảm của mình.
    Cũng như bài tóan xác suất, cái duyện ghi bàn.
    Tại sao Tây Ban nha, Hà lan khi đá vòng ngòai rất hay mà vào vòng trong đá cũng hay nhưng thường hay bị thua vì cái duyên ghi bàn nó đã nằm ở vòng ngòai. Còn nhớ, Ý, Đức, vòng ngòai đá trong rất tệ nhưng càng đá vào vòng trong lại càng hay. Đó chẳng qua là điểm rơi phong độ, cái duyền ghi bàn, yếu tố may mắn.
    Thực ra xem đội U23 VN đá lần này, TB vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Thể lực, tư duy chiến thuật thì tạm được, có khá hơn các kỳ trước, nhưng xét về con người thì chưa có ai nổi bật để thay đổi cục diện trận đấu.
    Mai Tiến Thành có duyên ở vòng ngòai nhưng vào trận chung kết lại mất duyện. Phan Thanh Bình thì có khỏe nhưng chân lại cứng như gỗ, chỉ có được cái đánh đầu là khá (điều này dân biết đá bóng chỉ nhìn qua là biết, không cần HLV đẳng cấp). Long Giang thì nhanh, sức rướn tốt nhưng không có cái đầu lạnh, không có chiều cao vì vậy hay mắc sai sót. Trong bóng đá chỉ cần một sai sai sót là bị trả giá ngay. Thực ra, khi Việt nam thua Sin 0-5 và 2-3 tại seagame trước, tôi đã không đánh giá cao Long Giang rồi. Nếu là HLV không bao giờ tôi chọn Long Giang làm trung vệ. Tố chất của Long Giang chỉ thích hợp với tiền vệ phòng ngự, tiền vệ quét mà thôi. Xuân Hợp thì khỏe, có chiều cao nhưng cũng không có cái đầu lạnh. Chính vì vậy, khi bị sức ép, các bác cứ để ý mà xem, hàng hậu vệ cứ như gà mắc tóc.
    Hàng tiền vệ của ta năm nay có thể nói là chơi tốt nhất, tranh cướp bóng tốt, làm chủ được khu trung tuyến, giử được bóng trong chân.
    Tuy nhiên, hàng tiền đạo thì chưa được mạnh, không có cầu thủ nào đủ tầm. Thanh Bình, xin nói lại một lần nữa là chân rất cứng, Thanh Bình không được trọng dụng ở HAGL, nguyên nhân là như vậy.
    Không phải VN thua mà nói như vậy. Giá như Trọng Hòang không bị chấn thương, thì có lẽ chúng ta sẽ có kết cục khác.
    Có lẽ, từ đầu giải đến nay, chỉ có Thành Lương, là ổn định nhất, tuy nhiên Thành Lương lại hơi nhỏ con.
    Thôi đành chờ dịp khác vậy. Chiều nay TB đi dự đám cưới, tội nghiệp cô dâu chú rễ, bàn trống quá nhiều (dư khỏang 20 bàn mà mổi bàn giá khỏang 5Tr, tại nhà hàng Wite Palace). Buồn quá, bia bõt chẳng ai uống cả.

      1. thuanbai

        Bác HC@
        Em vẫn còn đá bóng. Đá đội U40.
        Ngày xưa sân A41, 377, 370, 230, sân QK7 là em quần nát đó. Có khi cả tuần em đá 5 buổi. Em đá ở vị trí tiền đạo. Nhờ có tốc độ cao, sức rướn tốt lại biết chạy chổ nên ghi bàn chủ lực cho đội nhà.
        Bây giờ đá sân mini thôi.
        Thời đó em vẫn hay đá với mấy lão tướng Chu Vă Mùi, Bùi Sĩ Thành, Bá Hùng, Bùi Hửu Lợi,…
        Giờ bụng to rồi chạy hơi chậm.
        Thực ra em còm vậy cho vui thôi chứ trong lòng không yên tâm. Em hay đóan trước được các trận bóng đá lắm.

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      Thực ra xem đội U23 VN đá lần này, TB vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Thể lực, tư duy chiến thuật thì tạm được, có khá hơn các kỳ trước, nhưng xét về con người thì chưa có ai nổi bật để thay đổi cục diện trận đấu.- TB nhận xét rất tinh và chuẩn, kể cả việc nhận diện cầu thủ

    2. Flan

      bác TB nhận xét từng vị trí nghe rất chuyên môn, hóa ra bác cũng là dân đá banh bán chuyên nghiệp nhỉ.hihi

  65. Hồng Chương

    Hôm nay Mã lai đá chặt chẽ hơn hẳn trận vòng loại, nó khỏe áp sát không cho cầu thủ ta bình tĩnh đá chậm. Còn cầu thủ của ta thì đứng trước cơ hội lớn quá nên căng thẳng, cứng hết cả chân, chuyền hỏng nhiều.

    Có thể hôm nay ông Calisto cẩn trọng về sức nên chủ trương đá chắc, chứ cứ ào ào như 10′ cuối ngay từ đầu hiệp 2, có khi ăn bàn rồi. Nhưng thôi nói sau không hay.
    Sao ông Calisto không thay thủ môn nhỉ?
    Bao giờ VN cải thiện được thể lực hay là không bao giờ?

    Sao ta thua Thái nhiều thứ quá nhỉ? Bóng đá thì thua toàn diện, mà đau nhất là cái đầu cầu thủ cũng thua, thua hẳn.

  66. vanthanhnhan

    Đá chẳng ra gì,Thôi khóc làm gì.
    XẾP THỨ HAI CŨNG ĐƯỢC RỒI.
    Là em nói em đấy không phải cầu thủ Bóng đá đâu.

    1. bachduongqt3065

      Chia sẻ cùng anh Dân Choa bóc cái tem buồn của anh Lập . Chị em Vô địch – Anh em Thua địch => Âm thịnh Dương suy

      Nếu đem buồn ấy cho vào rổ
      Liệu có xanh rờn như mớ rau
      Tự dưng em thấy thương buồn lạ
      Vẫn sống cùng nhau sao ghét nhau!?

      Hi Hi Hi

      1. danchoa

        Chị em xứng đáng được thưởng vậy. Đề nghị BD chi duyệt để động viên kịp thời- Có thực mới vực được đạo.
        ———

        Thêm tiền thưởng cho tuyển nữ
        Do U-23 VN để vuột mất chiếc HCV nên thay vì được nhận 200.000 USD tiền thưởng từ Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, họ sẽ chỉ có được phân nửa.
        Số tiền còn lại (100.000 USD), công ty này quyết định trao thêm cho tuyển nữ VN( trước đó được 100.000 USD) vì chiến công mà họ đã giành được, lần thứ 4 vô địch SEA Games.

        Như vậy, đến lúc này, tuyển nữ có tổng cộng 5,4 tỷ đồng + 210.000 USD tiền thường.

      2. bachduongqt3065

        Hiiiiiiiiiii BD nỏ có đồng mô mô anh Dân Choa ạ ! BD chỉ cổ vũ mỏi tay mỏi miệng thôi còn tiền bạc có Ban tổ chức họ lo rồi , Hoan hô chị em đã mang lại vinh quang cho màu cờ sắc áo của VN thân yêu cụa mình

Đã đóng bình luận.