Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 13.01.2010

Đi Tây!

Đi Tây bây giờ không còn đồng nghĩa với đi buôn, một vốn bốn lời. Người đi chẳng còn tất tả ngược xuôi, áo phông quần bò, nhịn ăn nhịn nói, gói gói ghém ghém, gói luôn cả phần ăn máy bay về làm quà cho con cho cháu. Xưa đi Tây đồng nghĩa với lộc trời ban cho, một vinh dự hiếm hoi ít người có được.  Nhà nào có người đi Tây cả làng cả tổng biết. Ai chưa được đi Tây chưa được gọi là người sang. Trong các cuộc hội nghị hội thảo, người đi Tây về nói chuyện rất khiêm tốn, nói tôi sang nước này nước kia người ta làm thế này thế kia, mọi người ngồi nghe vô cùng ngưỡng mộ.

Xưa nhà văn Lê Lựu đi Mỹ về viết hẳn một cuốn sách, đi nói chuyện khắp nơi. Có người còn ghi âm cuộc nói chuyện cuả ông phát tán khắp nơi thì thầm thì thào. Ông đi thêm chuyến nữa, lại viết báo nói chuyện ầm ĩ một thời. Thế nên bác Xuân Sách viết chân dung Lê Lựu mới có câu: “Người được đi Mỹ hai lần/ biết rồi khổ quá nói mãi”, hi hi

Đi Tây bây giờ đồng nghĩa với đi chơi. Hội nghị hội thảo là cái cớ, tiếng Tây trọ trẹ, người Tây thì nói veo véo, biết gì mà nghị với chả thảo. Đi chơi để biết Tây là cái gì, tròn hay méo, để về nhà nửa kín nửa hở rằng đây đã một lần đi Tây nhé, xin đằng ấy chớ có lòe.

 Hi hi đằng ấy cũng như đây, taxi chẳng dám, tàu điện cũng không, cứ cuốc bộ rã chân, nếu không vì thể diện quốc gia thì nhổ bố nó giày đi chân không cho nhẹ nợ. Ai biết đôi ba tiếng Tây thì còn phúc chứ đằng ấy cũng như đây tiếng Tây chỉ mỗi how are you thời mặt lúc nào cũng như ngỗng ỉa. May người Tây vừa lịch sử vừa nhiệt tình nếu không thì lạc giữa mê cung, chết đói giữa trời Tây cũng không biết chừng.

Có ông được mời đi hội thảo nước Tây, người ta yêu cầu phải thông thạo tiếng Tây, ông cứ lờ đi, lấp liếm để đi cho bằng được. Sang đó mới ngao ngán, cả trăm người vào vào ra ra chào hỏi ông cứ mặt đực như ngỗng ỉa. Họp đã không nói được gì, ra hành lang, về khách sạn, đi phố đi chợ ai nói gì cũng chỉ biết nhăn răng cười. Về đến nhà thấy nhẹ cả người, y chang mình vừa bị người ngoài hành tinh bắt cóc vừa thả cho về.

 Nhiều người cũng trong tình trạng ấy nhưng ỉm đi, về nhà oách lắm, comple, cravat, giày đen sáng bóng, hoa tươi tặng tận sân bay. Nói cười thong dong vừa kể vừa bịa nước Tây trọng vọng mình như thế nào. ai biết ông đang ở tâm trạng như vừa thoát khỏi âm ti, mừng hơn cha chết sống lại. hết phố lại phéo, tăng dít với tăng dót, sợ lạc máy bay mất ăn mất ngủ, thèm thuốc đến phát cuồng, mồm khâu cả chục ngày nay mới được há.

 Bây giờ mới đựơc dịp bốc phét. Nhà văn A trả lời phỏng vấn rằng nước Tây nhất loạt kính trọng ông, văn ông được dịch ầm ầm, người Tây đọc khen nức khen nở. Ông còn đối thoại liên miên với các chính khách, các giáo sư nước Tây. Giáo sư Tây hỏi ngu như bò còn ông văn hóa 8/10 thì trả lời hay như Thánh phán. Ai biết ông ở nước Tây sợ lạc sợ tốn tiền cứ ru rú ở nhà, sáng mì tôm trưa mì tôm tối vẫn mì tôm, giao lưu chủ yếu bằng cười nhạt.

Nhà văn B còn sáng kiến tranh thủ chủ nhà đi vắng liền khui tủ lạnh nhà người ta làm một bữa no, thừa thắng xông lên làm liền năm bảy bữa no, bữa cuối cùng thì bị bắt quả tang đang khi mồm đầy thịt hun khói.Về nhà, bà lập tức viết nước Tây ở khía cạnh đê hèn, thứ phồn vinh giả tạo bà thời khinh tạt.

Nghệ sĩ Z đi shopping thấy hàng hóa phơi đầy chẳng có ma nào trông, tưởng bở liền nhét cái áo lông thú rồi chuồn, ai ngờ thế mà thoát. Hóa ra nước Tây giàu mà ngu, thừa thắng xông lên chôm thêm cái nữa thì bị bắt. Bèn chữa thẹn rằng bà chỉ đùa nước Tây tí cho vui,  bà biết Tây tất nhiên là ngu rồi, bà muốn thử chúng ngu đến mức nào cho rõ chứ bà đây vàng đeo nặng tay, ngọc treo trĩu cổ thèm vào thứ lông thú ni lông!

 Đạo diễn X đem phim đi dự liên hoan, chẳng được cái giải gì, người ta lịch sự trao cho cái bằng lưu niệm vẽ cái biểu tượng liên hoan, liền giả ngây giả ngô về nước réo lên mình được giải. Ti vi một phen bị hố, thiên hạ được một bữa cười vỡ bụng, hóa ra lắm kẻ khát danh đến tâm thần!

 Đạo diễn H đem phim đi chợ phim, phim chẳng ma nào xem, chỉ được chiếu vòng ngoài, về nước làm ầm lên rằng phim mình đông như vỡ chợ, báo chí nước Tây đua nhau khen, đua nhau khẳng định phim không được giải liên hoan A cũng được giải liên hoan B, khéo không lại được giải ô xờ ca!

Gớm chưa, thời đại internet mà bịp nhau như thời mông muội. Ai chẳng biết ông đem phim đi nước Tây, đứng ru rú ở góc nhà không ai bắt chuyện. Dăm ba người lịch sự ra bắt tay, nói nịnh đôi câu, ông cố tình tưởng thật về hoắng huýt dọa đồng nghiệp nước nhà một phen sợ xanh mặt.

 Nhớ cách đây mười năm, ông đạo diễn P nhờ biết tiếng Tây, nhờ quen dăm ba người Tây, được mời đem phim đi dự hết liên hoan này đến liên hoan khác.Tây hỏi: Việt Nam còn những đạo diễn nào? Ông thở dài, nói loanh quanh, tóm lại phi ông ra chẳng có ma nào tất. Thế mà Tây cũng tưởng thật, ông kiếm lời được dăm năm, đến khi Tây về nước ta mới biết hóa ra ông nói phét.

Rồi nhà thơ biết tiếng Tây, nghệ sĩ biết tiếng Tây, nhà nghiên cứu biết tiếng Tây sang Tây đều nhất loạt xì xồ với Tây: thưa, ở Việt Nam ngoài tôi ra hình như cũng không còn ai. Thưa, hình như không còn ai, ngoài tôi.Ngoài tôi ra, hình như không còn ai… là điệp khúc muôn năm của những bác đi Tây láu cá. Bây giờ ít ai người ta tin nữa. Không ai tin cũng cứ nói, nói đi nói lại rồi cũng có người tin. Chỉ nước ông mới biết thực ra ông là ai, Tây biết quái gì mà không bịp?

Nước Tây rộng mênh mông, nhiều điều kỳ thú. Đi Tây hay lắm, đi để biết để học khôn. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi một ngày Tây học một bồ khôn chứ không ít. Lợi lắm, dại gì không đi. Ối người đi Tây về đã làm được ối việc ích nước lợi nhà. Nhưng đấy là những người tử tế, còn những ông láu cá, những ông khôn vặt thì đi Tây chỉ là một mánh khóe để trục lợi cho chính bản thân ông ta thôi. Nói thật, lợi của kẻ tiểu nhân thì lợi bất cập hại.

            Các bác đi Tây à? Hoan hô các bác! Nhưng xin các bác nhớ cho : các bác đi Tây trong thời internet, cẩn thận không thì bị hố đấy!

 

                                                                       

About these ads

Trả lời

  1. My Blog

  2. jockey for her shirts at discount
    http://life.menstyle.it/community/lowclockmota
    http://feabikussi1989.blog132.fc2.com/
    http://gggizzzzmo.blogspirit.com/
    http://asdqwdefwef.splinder.com/

  3. Ong nha van “nha que” ma sao cai gi cung biet , lai biet ro rang nua chu, tu chuyen ngay xua den chuyen cua ngay nay !

    • Co lan toi gap hai “anh chi” di Tay ve. Ve den phi truong NoiBai roi ma hai anh chi van con “hang say” trao doi ve nhung de tai cua cua hoi dam ben “Tay … BangKok “.

      Moi nguoi mot cai cap Samsonite, tren nguc van con deo lung lang cai the VIP tham du hoi dam (hay hoi nghi) ve van de “Bao ve Moi Truong Xanh va Sach “.

      Chung toi la quan chung nen chi biet ngoi lang nghe vi di cung mot chuyen xe 12 cho ngoi dua khach (ngheo) tu phi truong ve trung tam Thu Do. Cung may la hai anh chi tranh cai bang tieng Viet .

      Doi mai xe chang chiu chay vi van con phia doi them hanh khach, lai sot ruot, diec tai vi nhu bi ai tra tan , noi toan nhung chuyen tren may.

      Doi luc hai ben duong lay suc de cai nhau tiep, toi da hoi nho mot cau :
      “Hai anh chi di hop hoi nghi quoc te ve , vay chu chung nao nuoc ta se lam, va lam duoc chung 10% cua nhung gi ma hai anh chi dang mo uoc ?”

      Ho nhin toi, tuong nhu toi la nguoi dien. Quan chung ma sao dam bao gan den the ?

      Anh tai xe mim cuoi, chac luoi roi boi them mot cau :
      ‘Nay cu tra loi vo tu di. ong cu nay la VietKieu, chuyen gia ve bao ve moi truong cua nuoc Phap , da kien nghi ve bao ve moi truong tu 5 nam truoc ma con chang nen com chao gi , sach vo ve bao ve moi truong cua ong ay mua dem ve da bi vat ra ben bo song Hong, toi voi ong ay da phai di tim mang ve ma phoi “.

      The la toi duoc binh yen khong bi quay ray nua vi may loi ban cai chang ra dau vao dau ve van de bao ve moi truong tai VN. Hai anh chi nhin nhau va …. im lang khong dam no tiep nua.

      • Bạn ơi ,viết có dấu dễ đọc hơn .

  4. hay thật, cháu không nghĩ có người viết bài này đâu.vì số đông khi đi tây vân cho rằng nơi mình đến chưa ai biết, việc mình làm người khác không có khả năng. có lần đi từ thailand gặp chuyện cười vỡ bụng mất khi ông nọ đi tây nói tiếng ta với tiếp viên nước ngoài

  5. Hahaha công nghệ lăng xê quá pro luôn ,để vài hôm nữa thử tự lăng xê xem có được như các bác ấy không hihi

  6. Đọc bài “nhậu” xong, đọc mấy còm của các bác, buồn, nhậu như thế, vợ thì đi làm osin rửa bát quét nhà cho người ta rồi có khi làm vợ người ta luôn, về nhà thấy chồng nhếch nhác, mồm thối toàn mùi thuốc lá thuốc lào lẫn với bia, chán, đi cho rồi, chồng chán, lại nhậu. Vui gì mà mà cười với còm.
    Thương cho thân phận con cò.

  7. Bác cho em xin bài này về Vannghequandoi.com.vn nhé!
    Cám ơn bác nhiều!

  8. Bọ ơi, bọ cho con mượn bài ni về cho anh em bên FB đọc cùng cho zui nhá. Cóp pi pết nhưng trích nguồn đầy đủ, bọ yên tâm :D

  9. [...] Đi Tây! Đi Tây bây giờ không còn đồng nghĩa với đi buôn, một vốn bốn lời. Người đi chẳng còn [...] [...]

  10. mời xem.

    http://my.opera.com/Ada90/blog/show.dml/1970729

    • Không thể tưởng tượng được đó lại là những người làm công tác văn hoá!

      • mời xem luôn :

        Cũng là đi Tây.

      • Và đây :

  11. Ngoài lề tí Bọ lập:
    - Trang bauxite vietnam bị đánh sập
    - GS Huệ Chi được mời “làm việc” khám nhà
    - NG Phạm Toàn được mời “làm việc”
    => đã rõ là ai đã đánh phá …
    “Nhưng bây giờ trong lá thư này, xin các đồng chí A25 hiểu thêm một ý nghĩ khác nữa của mình. Ý nghĩ về một nỗi buồn. Vì sao mà buồn ? Vì thấy cuộc sống có tiến lên, tiến lên rất nhanh và rất xa, nhưng hãy tỉnh táo mà nhìn quanh quất đi coi: người ta, nước họ, toàn bộ cái thể chế đang vận hành của họ, nếu xem đó như một cơ thể, thì đó là tấm thân của một ông già sáu mươi bẩy mươi lịch lãm, hãy đem so với tấm thân dân tộc mình, sẽ thấy hình như mình vẫn chỉ đâu đó quãng tuổi lên năm lên bẩy.”
    hu … hu

  12. To: Người Làng Cốm,
    Cám ơn bạn đã nêu ra lý do khiến bạn nói thế.Mình
    dùng chữ “e” là cũng nghĩ có lý do nào đó mà mình
    không biết và nay đã biết.
    To: Lạc Dân,
    Mình vốn là dân QB.mà !
    Nếu bạn bảo kế thì chắc là ở Tiểu bang khác mới lên chơi Nêu Sáo Queo chứ nhỉ ? Lại bãi biển tắm
    trần nữa à ? Mình chưa từng đến dù 2 chục năm
    ở đây vẫn mong 1 lần đến bãi biển bạn nói.
    Nếu cùng TB.thì dễ gặp nhau lắm đấy !
    Mong sẽ gặp nhau !

  13. Chào Bọ và các bác.
    Cảm ơn em Hà Linh rất nhiều. Chị KD đọc com của em thấy lòng dịu lại như được an ủi. Câu chuyện chị kể trong chuyến đi đó những cái còn tệ mạt hơn trong mối quan hệ con người với con người. Nó cho thấy ko phải ai có trình độ ĐH cũng có “văn hóa” và cũng là trí thức đâu, lạ lắm. Cái sự tự “Dọn mình” phải là ý thức tự thân của con người. Vì có câu chị tâm đắc: Có thể lừa được một người, có thể lừa được một tập thể, nhưng ko thể lừa được cuộc đời. Cuộc đời cuối cùng vẫn công bằng em ạ. Anh sống thế nào, mọi người sẽ nhìn ra hết. Người cầm bút thường viết về những cái mà xã hội chưa nhìn ra, chưa trông thấy. Những cái đó tải một thông điệp hướng con người tới chân, thiện, mỹ, mà sống đạo đức giả sao gọi là chân, sống tham lam, bần tiện, ích kỷ, mà nhân danh đủ thứ lý tưởng sao gọi là thiện và mỹ. Đời cầm bút, với chị chỉ có 4 chữ vừa là cái đích, vừa là hành trang nặng nhọc mà mình phải “gánh” trên hành trình nghề nghiệp ko ít cay đắng, ko ít nỗi đau, đó là năng lực và nhân cách em ạ. Để còn nhìn thẳng vào mắt người đối thoại, như Hà Linh chẳng hạn. Hi…hi…Cảm ơn em gái đã động viên chị. KD

    • Chào chị buổi sáng,
      E chỉ có thế nói rằng, thật hạnh phúc khi được gặp chị cho dù chỉ là trên mạng.

  14. @ chị Kim Dung: thỉnh thoảng đọc còm của chị em lại nhớ đến kí ức hồi bé: về hình ảnh một cô nhà báo từ HN về thăm và làm việc ở cơ quan mẹ em hồi đó, khỏi phải nói thì chị cũng có thể hiểu e quá sung sướng và choáng ngợp thế nào khi được cô ấy nói chuyện cùng. E nhớ tóc cô ấy uốn bồng bềnh, ăn mặc đẹp hơn hẳn mọi người ở quê, đeo cái túi to có nhiều ngăn trên vai. Hồi đó e mơ làm nhà báo lắm, nghĩ nhà báo được đi khắp nơi, cái gì cũng biết..và viết về những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Mẹ em bảo với cô ấy là e muốn trở thành nhà báo, cô ấy chúc em thành công!
    Trời ơi e sung sướng mãi đó nha chị! tiếc là e đã không thể trở thành nhà báo như mơ ước hồi nhỏ.và khi đã lớn hơn hình ảnh về nghề báo ở một mặt nào đó thì bớt lung linh đi một tí..Nhưng được “gặp” một nhà báo như chị giúp em liên tưởng đến hình ảnh đẹp đẽ thời thơ ấu- đó là cảm nghĩ về một cô nhà báo theo đúng nghĩa.
    Cám ơn chị!

  15. Xin góp ý với Người Làng Cốm,
    Đi Hàn Quốc,Đài Loan mà nói đi Tây e không đúng ! Nhà nho Nguyễn Đình Chiểu nói Ấn Độ
    ở Tây phương còn nghe có lý vì Ấn Độ ở phía
    Tây của nước ta như trong câu thơ sau :
    Ta nghe Phật ở Tây phương
    vốn người kẻ chợ,luân thường chẳng ưa !
    Quanh chuyện này,ai đi Tây về thường hay nói
    khoác,thậm chí nói láo nữa! Có lẽ “bệnh” chăng ?
    Mình đang ở Tây (Úc) nhưng về điạ lý mà nói là
    sai nhưng đúng về nòi giống và văn hóa !
    Có điều này “kỵ nhất”cần báo cho đồng bào mình
    biết là khi ở xứ Tây ra đường đừng bao giờ mặc
    pyjamas !

    • nhatle@ đọc nick tui cứ tưởng bạn ở quê Bọ, nào ngờ ở kế tui. Hôm qua tui vừa xuống Nêu sáo Queo, đến bãi tắm samurai (entry que choa đang lo có ảnh) úi mẹc ơi, đã lắm. Cái lũ con gái tuổi teen ở đâu đến nằm phơi ngực trần lủ khủ. nếu là adam, mời bạn tìm tui, còn là eva, xin lỗi hổng dám

    • Cảm ơn Nhật lệ đã đọc còm của NLC và góp ý. Nhật lệ nói: “Đi Hàn Quốc, Đài Loan mà nói đi Tây e không đúng !”. Xin trao đổi thêm với Nhật Lệ đôi điều. Còm của NLC viết thế, không phải tự thân nghĩ thế mà căn cứ vào:

      - Một là, do ở nơi NLC đang sống, bất kỳ ai đi ra nước ngoài mà cái nước đó giàu hơn nước mình, đều gọi là “Đi Tây” cả. Còn đi một số nước sau thì không ai gọi là “Đi Tây”: Lào, Campuchia, Cu Ba, Mông Cổ, Triều Tiên….Đi Trung Quốc thì NLC đã nói.

      -Hai là, hầu hết các báo chí của ta đều gọi những người đi xuất khẩu lao động là “Đi Tây”. Xin chỉ nêu mấy dẫn chứng:

      1. Tờ Việt báo ra ngày Thứ năm, 10 Tháng tám 2006 có một bài nhan đề: “Những ông chồng có vợ đi Tây” với câu mở đầu: “Trước đây có những đức ông chồng “bấm bụng” để vợ đi xuất khẩu lao động nhằm cải thiện cuộc sống khó khăn, chật vật để rồi hồi hộp, mặc cảm với những lời đe nẹt bóng gió của mọi người “Có vợ mà cho đi Tây. Như là xe máy để ngay Bờ Hồ”. Sau đó bài báo kể chuyện thực cảnh của mấy ông chồng có vợ đi Tây, Singapo cũng được gọi là “Tây”

      2. Tờ Sóng trẻ số ra ngày thứ sáu 08 tháng 5/ 2009 có bài: “ CHUYỆN VỀ NHỮNG ÔNG CHỒNG Ở XÓM “VỢ ĐI TÂY”. Bài báo viết:
      “Xóm Phương Sơn vào những ngày đầu hè không còn yên bình như mấy năm trước. Bây giờ khắp làng trên, xóm dưới đâu đâu cũng có những tiếng nhạc sập sình, nhộn nhịp từ nhà những ông “trẻ” có vợ đi tây, cứ như thể làng có đám cưới.
      Theo trưởng thôn Đỗ Văn Thoại, cả xóm có khoảng 60 phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40 đi xuất khẩu lao động sang Đảo Suýt và Đài Loan. Hàng năm họ mang về cho gia đình từ 6 đến 7 tỉ đồng. Cuộc sống của người dân được thay da đổi thịt một cách nhanh chóng. Thế nhưng đằng sau đó cũng có rất nhiều chuyện buồn”

      3. Mục “Thời cuộc” trang diễn đàn Eva tháng 01/2009 có bài: “ CHUYỆN CÁC ÔNG CHỒNG CHO VỢ ĐI TÂY GIÚP VIỆC”. Trong bài có đoạn:

      “Đã mấy năm nay, những người đàn ông ở xã Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình gánh vác thêm thiên chức của một người vợ, người mẹ. Cái nghèo cố hữu đeo bám hết đời này sang đời khác khiến họ đành “giật gấu vá vai” vay tiền cho vợ đi Tây làm người giúp việc để mong đổi đời.
      Từ ngày phụ nữ trong xã theo chân nhau ra nước ngoài làm thuê, các câu lạc bộ, hội của những người đàn ông có vợ đi Đài Loan, Ả rập cũng ra đời. Hội quy tụ toàn các ông bố có cùng hoàn cảnh “gà trống nuôi con”. Nhiều câu chuyện cảm động, cười ra nước mắt cũng từ những cái hội đó mà ra.”

      Một lần nữa, cảm ơn Nhật Lệ.

  16. Xin phép anh cho em copy đăng lại trên blog của mình nhé?

  17. bất cập bất cập
    căm bệnh muôn thủa ^^

  18. To @Danchoa: Giờ mới biết DC thêm một nghề nữa là nghệ sĩ ngâm thơ. Giỏi quá. Chúc mừng nha…

    • KD à, mình có phải dân văn nghệ gừng gì đâu, chỉ KT thôi. Nhưng nhiều lúc đi theo, bí quá đành liều vậy thôi. Những đứa đi theo đoàn để phiên dịch là khổ nhất, giơ đầu chịu báng. Lúc người ta nói thì mình nói, khi họ ăn thì mình nói, khi họ chơi thì mình hầu. Thơ Tây làm gì có ngâm như mình, chỉ có đọc thôi. Đương nhiên có ngữ điệu một chút.

  19. to @Thanh: Đời cầm bút, KD chỉ biết dựa vào lao động, trí tuệ và nhân cách chính mình, bạn ạ. Còn trường hợp kia, có thật hoàn toàn, nhưng ko cần biết rõ hơn nữa. Cảm ơn bạn đã chú ý!

    • @ Kim Dung, cam on ban da tra loi, nguoi gi ma kin qua vay? to mo ti ti cung chang chiu bat mi, hi hi, than men

  20. @Kim Dung! KD cho moi nguoi biet di la ong mang ham thu truong gio da len bo chua? hay la con cao hon the, tui hoi hop qua, tui cung hy vong 6 bai KD viet la tu suc minh chu khong phai nho ”duoi anh sang…” Than men

  21. Cảm ơn Hà Linh, Zivago, NgoMinhTri và bác Dan choa đã lắng nghe và chia sẻ. KD ko biết người mà NMT nói là ai, có lẽ NMT nhầm lẫn với ai đó chăng? Nhưng bác DC à, chuyện hoàn toàn sự thật, KD ko hề phóng tác. Có điều, com xong tự nhiên thấy rất buồn, ko hiểu vì sao. Có lẽ đó là một kỷ niệm đắng ngắt trong chuyến xuất ngoại hí hửng được mở mang tầm mắt. Ko ai hoàn thiện cả. Ai cũng có hay có dở, nhưng KD cứ nghĩ mãi về tư cách những người đó. Đạo Phật nói “Giác ngộ”, Thiên chúa nói “Dọn mình”; Đảng mình thường nói”Tu dưỡng, rèn luyện”; ngành GD nói “Tự giáo dục”. KD thích dùng từ “dọn mình”. Đó thực ra là những khái niệm rất chính xác, để con người tự nhận thức, thay đổi và hoàn thiện mình. Nhưng nếu cán bộ mà phẩm chất, năng lực như vậy, nguy cơ cho đất nước là nhãn tiền. Nên viết xong mà thấy buồn. Buồn lắm.

    • @ chị Kim Dung: đến như em là người dân thường thôi
      mà nhiều khi thấy thái độ của một số vị ví dụ như chị nói đó
      cũng còn ngán ngấm, buồn và xấu hổ thay chị à.
      cho nên một người cầm bút có lương tâm như chị thì càng buồn!

    • Tán chuyện cho vui thôi, ai không quan trọng lắm đâu KD ơi. Vấn đề chỉ là mình muốn nói cái nạn này nó có cả ở các bác trẻ háo danh.

  22. TẢN MẠN VỀ HAI TIẾNG “ĐI TÂY”

    Hai tiếng “Đi Tây” có từ bao giờ? Có bạn nói, có lẽ Hoàng tử Cảnh là người đầu tiên “Đi Tây”. Nếu đúng thế thì hai tiếng này có từ 1783, vì mùa hạ năm đó Nguyễn Phúc Ánh nhờ Giám mục Bá Đa Lộc, tục gọi là Cha Cả sang Pháp cầu viện, Hoàng tử Cảnh (khi đó mới 3 tuổi) theo làm con tin. Nhưng mọi sử sách không nói chuyện này là “đi Tây” mà nói là sang Pháp.

    Bắt đầu từ thế kỉ XVI-XVII, những nhà truyền giáo mang theo đồ trang sức, pha lê, vũ
    khí … đổi lấy hàng đặc sản như trầm hương, đá quí, yến sào, ngà voi, sừng tê, đồi mồi và các gia vị quí (hạt tiêu) … tạo ra”con đường hồ tiêu”(từ Địa Trung Hải đến Đông Nam Á). Từ những thập niên đầu thế kỷ 16 đức tin Công giáo đã được truyền bá bí mật tại Việt Nam. Đầu tiên, linh mục Ignatio lén vào giảng đạo ở vùng Nam Định. Sau đó các giáo sĩ Bồ và Tây Ban Nha kế tiếp, đi dọc các tỉnh ven biển miền Trung.Đến năm 1578, các tu sĩ Dòng Franciscan đến Việt Nam và đến năm 1615 các tu sĩ Dòng Tên (Jesuit) được cử đến để giảng đạo tại cả Đàng Ngoài và Đàng Trong. Rồi nhà truyền giáo và nhà tư bản liên kết với nhau vươn cánh tay tới phương Đông, truyền đạo và tìm hiểu thị trường, buôn bán. Chúa Trịnh, vua Lê, chúa Nguyễn đều sẵn lòng giúp đỡ họ để tranh thủ lực lượng trợ giúp mình củng cố quyền lực.
    Thời kỳ ấy, dân ta gọi các nước Bồ và Tây Ban Nha là các nước phương Tây, gọi những nhà truyền giáo là các giáo sĩ phương Tây và các thương nhân là người phương Tây hoặc các nước Tây Dương hay người Tây Dương. Sau này người Bồ và Tây Ban Nha nhường chân cho người Pháp, ta gọi nước Pháp là nước Phú Lãng sa, người Pháp là dân Phú Lãng sa.

    Khi Pháp xâm lược nước ta, các nhà nho gọi bọn Pháp xâm lược là là bạch quỉ, bạch man; nhưng dân chúng thì gọi nôm gọn hơn là “quân Tây”. Bài thơ dùng chữ “Tây” đầu tiên có lẽ là bài “Chạy giặc” của cụ Đồ Chiểu:
    “Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây
    Một bàn cờ thế phút sa tay”
    Và sau này hàng loạt thơ văn khác:
    “Quân Tây nó nhiều bề ác độc
    Người ta càng lắm lúc nguy nan”

    Pháp đàn ông gọi là “thằng tây”, đàn bà gọi là “con đầm”; đàn bà Việt có chồng Pháp gọi là me Tây, con của hai dòng máu Pháp việt gọi là Tây lai, đầm lai. Mọi thứ của người Pháp đều gọi là đồ tây: nhà tây, súng tây, bánh tây, ô tây, thậm chí cái bao cao su tây dùng chơi gái cũng gọi là b…tây.
    Tuy vậy, việc người Việt đi Pháp chưa thấy gọi là “đi tây” mà gọi là sang Pháp. Ví dụ:
    Năm 30 tuổi (1858), Nguyễn Trường Tộ được giám mục Gauthier đưa qua Hương Cảng, Singapore, Thuỵ Sĩ. Trên đường đi ông có ghé Roma yết kiến Giáo hoàng rồi cuối cùng sang Pháp theo học trong gần 2 năm.
    Chữ Tây lần đầu xuất hiện với ý nghĩa “đi tây” trên báo chí trong hai tiếng “Như Tây” trong “ Như Tây hành trình” của Trương Minh Ký vào năm 1888. Trương Minh Ký là học trò của Trương Vĩnh Ký. Ông thông Hán và giỏi Pháp văn, làm thông ngôn cho nhà cầm quyền Pháp, cộng tác với Trương Vĩnh Ký trên tờ Gia Định báo, Thông Loại Khóa Trình cũng như viết sách dạy Pháp văn. “ Như Tây nhựt trình” là một cuốn du ký bắng thơ gồm 2000 câu song thất lục bát, được đăng ở Gia Định báo, kể về hành trình qua Châu Âu và Bắc Phi của Trương Minh Ký khi ông dẫn đoàn du học người Việt sang Anger du học năm 1880 với những ấn tượng sâu sắc về phong tục, nếp sống xa lạ của người dân bản xứ.

    Đến tận năm 1922, Phạm Quỳnh ghi lại những điều mình trải qua trong chuyến đi dài 6 tháng sang Pháp dự hội chợ đấu xảo Marseille năm 1922. Ông vừa viết (từ Pháp), vừa gửi về Việt Nam đăng liên tục 42 kỳ trên tờ Nam Phong, giống như cách một đặc phái viên thông tấn ngày nay tác nghiệp và tường thuật từ nước ngoài. Tác phẩm này vẫn gọi tên là “Pháp du hành trình nhật ký”.
    Xem vậy, hai tiếng “đi Tây” vẫn còn xa lạ.

    Có lẽ Nguyễn Công Hoan là người đầu tiên đã đưa hai tiếng “Đi Tây” vào tác phẩm văn học. Ấy là khi ông cho in truyện ngắn “Thế là mợ nó đi Tây” trên An Nam tạp chí số 43; 1932. “Đi Tây” với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Từ đó, hai tiếng “Đi Tây” bắt đầu được dùng nhiều trên báo chí và phổ biến trong lời nói hàng ngày của dân ta.
    Vì vậy, năm 1935, Nhất Linh cho ra cả một tác phẩm với nhan đề “Đi Tây” ghi lại những điều mắt thấy tai nghe của ông trong chuyến du học Pháp từ năm 1927 đến 1930.

    Trong cuộc Âu chiến, Thực dân Pháp bắt một số trai tráng người Việt sang Pháp đánh nhau để bảo vệ nước mẹ. Việc đi lính ấy cũng gọi là “Đi Tây”. Tố Hữu viết bài thơ “Đi Tây” có khổ thơ:
    “Đi Tây, đi lính, là đi… chết!
    Ai biết rồi đây, cuối xóm xa,
    Ly biệt hôm nay thành vĩnh biệt
    Đôi hàng sùi sụt, gọi chồng… ma! “

    *

    Những chuyện “Đi Tây” Nguyễn Quang Lập kể là chuyện “Đi Tây” hiện đại, không còn nghĩa hẹp là sang Pháp. Không chỉ nước pháp là nước Tây, người Pháp là người Tây mà từ Nga, Đức, Hung, Tiệp…đều là Tây hết. Ông Lê Lựu sang Mỹ cũng là “Đi Tây”. Đi Tây đồng nghĩa với đi buôn, đi hái lộc trời, đi chơi, đi hội thảo, đi để đùa nước Tây tí cho vui, đi vì khát danh đến tâm thần!, đi để về bốc phét…
    Hàng loạt cô gái lấy chồng ngoại kể từ Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Úc…đến Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật bản…tuốt tuột đều là lấy chồng Tây hết. Cũng là đi Tây để đổi đời!

    Nhưng sang Trung Quốc, lấy chồng Trung Quốc không ai gọi là đi Tây, lấy Tây cả mà vẫn gọi là sang Tàu, lấy Tàu. Thế mới biết cái uy của nước lớn!

    *

    Kẻ còm này một đời không có số Đi Tây. Ngay cái nước Tàu sát mắt cũng không có tiền đi chơi một chuyến. Ngậm ngùi mà ngâm rằng:
    Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
    Sáo đẻ dưới nước thì ta…SANG TÀU!

    • ua chầu, bài viết cực công phu về lịch sử đi tây hi hi, cảm ơn bác

    • To nguoilangcom & Lạc Dân

      Trích
      “Hai tiếng “Đi Tây” có từ bao giờ? Có bạn nói, có lẽ Hoàng tử Cảnh là người đầu tiên “Đi Tây”.

      Cám ơn Bác đã cho biết nhiều tài liệu về 2 chữ “đi Tây”.Trong chiều hướng suy tầm 2 chữ này,có thể khoanh vùng trong:người đi Tây,công việc đi,và tài liệu để lại hậu thế qua lịch sử.Lịch sử ngoại giao và văn học sử đều có ghi lại,nhưng có lẽ chữ “đi Tây”này được hình thành và thông dụng sau bài thơ tứ tuyệt của Phạm Phú Thứ :

      Từ ngày đi sứ tới Tây kinh
      Thấy việc Âu châu phải giựt mình
      Thức tỉnh đồng bào mau kịp bước.
      Hết lời năn nỉ chẳng ai tin.

      Phạm Phú Thứ (1820 – 1883) năm 1863,đi sứ cùng phái bộ,gồm 60 người,đi tàu thủy mượn của Pháp,do Phan Thanh Giản làm trưởng đoàn qua Pháp năm 1863 ,nhằm chuộc lại 3 tỉnh miền đông Nam kỳ.

      Ông có 2 tác phẩm viết về “đi Tây”là:
      Tây hành nhật ký
      Tây phù thi thảo.
      Cùng nhiều sách khác do kiến thức về văn minh phương Tây,thu nhận được từ chuyến “đi Tây”này

      Đọc thêm tiểu sử Phạm Phú Thứ tại link:

      http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Ph%C3%BA_Th%E1%BB%A9 http://diendan.songhuong.com.vn/showthread.php?t=5694

      Xin lưu ý thêm là :

      1.-Cái ý tưởng “Thức tỉnh đồng bào mau kịp bước”có giá trị lịch sử rất cao.
      2.-hiện nay,các tài liệu trên internet và sách vở,đều ghi nhầm tác giả bài thơ tứ tuyệt này là của Phan Thanh Giản (1796-1867);thậm chí là Bùi Viện (1839 – 1878 nữa.

      • Cảm ơn Hoàng Dung đã chỉnh lý và bổ sung một đôi điều trong còm của NLC, nhắc NLC tìm hiểu thêm về Phạm Phú Thứ và tập tài liệu “Tây hành nhật ký”, dưới danh nghĩa là nhật ký của chung sứ bộ Phan Thanh Giản, nhưng trên thực tế do chính Tả Tham tri Lại bộ, Phó sứ Phạm Phú Thứ soạn thảo.

        Tiện đây cũng xin chuyển tới bọ Lập một câu:

        Đọc Tây hành nhật ký, sẽ thấy cách nay hơn 140 năm, nước Pháp đã có lệnh cấm hút thuốc trong rạp hát: “…trong nhà hát thì có lệnh cấm không hút thuốc lá….(Người phương Tây rất trọng phụ nữ, mà tính phụ nữ không thích hút thuốc, ngay khi ở nhà, người chồng nghiện thuốc mỗi khi muốn hút cũng phải tránh sang phòng bên, còn lúc ở trong phòng hát, hay ở trên xe, và lúc giắt (sic) tay dạo phố, cũng đều không giám (sic) hút cả…”!

    • “Nhưng sang Trung Quốc, lấy chồng Trung Quốc không ai gọi là đi Tây, lấy Tây cả mà vẫn gọi là sang Tàu, lấy Tàu. Thế mới biết cái uy của nước lớn!”

      theo em không hẳn vậy bác ạ, vì việc “đi Tàu” nó có từ xửa xưa rồi, trước việc đi Tây nhiều lắm, chứ không hẳn vì tàu lớn. Hồi xưa đi Tàu thì gọi là đi Tàu, đến lúc tiếp xúc với Tây thì gọi là đi… Tây, thế thôi!

      • Cảm ơn Zhivago đã trao đổi mấy ý rất hay. Xin bạn đọc lời NLC đã trao đổi với bạn Nhật Lệ. Còn NLC nói “Nhưng sang Trung Quốc, lấy chồng Trung Quốc không ai gọi là đi Tây, lấy Tây cả mà vẫn gọi là sang Tàu, lấy Tàu. Thế mới biết cái uy của nước lớn!”, đúng là không hẳn vì Tàu lớn. NLC cũng chỉ là vuốt gió “ râu hùm” tý thôi!

  23. Mấy lời gởi bác Huệ Chi
    Tin tặc, “khám hộ” làm gì được nhau…

    Chị em đang chờ một cái entry thời sự của bọ về việc khám hộ… Bọ Lập ơi !

  24. Nhà giáo Phạm Toàn gặhttp://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100114_phamtoan_meets_police.shtmlp an ninh

    • He he, lúc bauxite sập, anh em đóan già đóan non : Hacker mũ trắng hay mũ đen ?
      Bây giờ thành ra mũ xanh ! he he.

  25. Góp thêm tý chuyện người Việt bênTây.
    Gọi là Tây là do quen miệng vì người VN mình cứ nước ngoài là Tây tuốt.
    Cho tới bây giờ, nhiều người vẫn tưởng các cô dâu Việt lấy Taiwan, hàn quáôc là khổ lắm, đáng thương lắm.
    Hồi mình ở Kaohsiung, cứ tối rảnh việc là đi chơi. Xin được số ĐT của em Loan, theo hướng dẫn đi taxi đến. Xa quá, hơn 30 USD tiên taxi. Loan nhanh miệng, to béo nhưng da dẻ mát rưọi ,nồng nàn. Loan nói chung vốn mở quán bia ôm này, nhưng trong khi ngồi cùng thì vẫn chạy sô, kiếm tiền. Ngồi cùng bàn có em Trang, người nhỏ nhắn, xinh xẻo. Các anh cũng khoái, nhưng các em bảo phải đợi đén khuay mới đi chơi được.
    Trang có điẹn thoại,nghe, nói xì xồ rồi vụt ra ngoài, ko thấy quay lại nữa. Luc sau, loan quay lại bảo nó phải tránh chồng đang đi tìm. Nó có con hơn 1 tuổi, quẳng con cho chồng với mẹ chồng nuôi, trốn ra thuê nhà ở, làm gái. Chồng Trang làm Hải quan, nhêìu lần tìm và khóc, nhưng nó ko chịu về nhà.
    Weiy người Tai wan, ko biết tý tiếng Anh nào. Mỗi lần xuống tàu ngồi 1 chỗ. Đưa cơm và bia thì ăn, nhưng xin coca uống, còn bia đút túi. Mình tưởng thằng này ko uống được bia. Wey rất nhiệt tình mời mình về nhà ăn cơm. Nhiều lần quá, mình ru xẻo Zang và mấy thằng Việt cộng cùng đi. Xẻo Zang ok, nhưng ko đi. Mình nói Wey làm đồ ăn thôi, tao mang bia đến. Tới nhà, Wey đang làm đồ ăn trong bếp. Lúc sau cả mấy cô bạn của vợ Wey cũng tới. Cô nào cũng đong đưa. Giá như Wey ko phải bạn anh em mình thì mấy thằng sẽ múc ngay vì các cô sẵn sàng vui thú. Hỏi: các em có đi làm gì ko? trả lời: Ko. Dần dà mới biết, băng của các cô này hát Karaoke tối ngày. Vớ được anh VN đi XKLĐ nào thì cặp bồ chơi. Chồng đi làm về thì mua cơm hộp ở quán. Hôm sau, xẻo Zang hỏi đến nhà xẻo Wey vui ko? Vui! Tao ko đến vì con vợ thằng Wey nó ko tốt. Mày thấy nhiều hôm thằng Wey nó xin cơm hộp ở tàu về ăn ko? Vợ nó chơi suốt ngày, chẳng nấu cơm cho nó ăn, nó toàn ăn cơm hộp.
    Có mấy lần Wey và bạn ( là kỹ sư ở nhà máy thép, cũng lấy vợ VN ), đưa vợ con tới chỗ mình chơi. Nó bảo vợ tao muốn gặp chúng mày, người VN nói chuyện cho đỡ buồn. Các cô vợ toàn gọi chồng là thằng này nọ. Hỏi: có yêu ko? Yêu gì. Rồi lại bĩu môi, đong đưa. Mấy thằng mình nói với nhau: Ko thương thằng Wey thì tẩn cho chúng nó vài nhát.
    Chụp rất nhiều ảnh mà giờ mất đâu hết. Vợ Wey hình như tên là Mai, bụ bẫm trắng trẻo thơm phức, chẳng biết bây giờ đã đá nó chưa!!!

    • đúng thế nói đi thì nói lại, nhiều cô nhà mình cũng hơi quá đáng quá!

    • Nói cho thiệt thì các cô lấy Đài Loan nhiều người tệ lắm. Mà cũng không trách được, xuất phát điểm có tình nghĩa, có suy nghĩ đắn đo gì đâu mà bảo người ta biết trọng chữ này khinh chữ kia. Sống như cây cỏ vậy thôi. Còn các cô có suy nghĩ thì đã không lấy, và có lấy cũng không bừa bãi như thế. Dân Đài bây giờ chết khiếp dâu Việt rồi.

    • Cái còm này thật ác, càng nghĩ càng thấy buồn và đau.
      Các bác chắc ít nghe chuyện thủy thủ mình ăn cắp bất cứ cái gì hở ra trên phố người ta, đến mức thấy tàu treo cờ VN ở bến là dân địa phương lo gửi đồ đi nơi khác, thậm chí trẻ con cũng không ra bến đó tắm vì sợ mất xe đạp (trẻ con).

      • Local agent tại Nhật luôn warning, thậm chí in thông báo đưa cho seaman với nội dung: Đi xe đạp ra phố phải mang theo invoice vì police nó sẽ quy luôn chúng mày tội ăn cắp nếu nó kiểm tra mày. ( chỉ vài quốc tịch trong đó có VN ).

      • thường khi mua xe đạp thì chủ cửa hàng sẽ cung cấp cho mình biển số đăng kí luôn( thêm 500Yen), với tên tuổi chủ sở hữu, vì thế khi bị chặn lại nếu tên của chủ sở hữu đăng kí và tên của người đi xe k trùng nhau , và nếu người đang sử dụng xe đó k chứng minh được quan hệ với ngươi thực sự đứng tên đăng kí xe thì dễ bị quy cho là ăn cắp.thực tế thì cũng ít khi cảnh sát bỗng dưng chặn lại lắm nếu không có nghi vấn( ví dụ đi xe đạp k có biển số đăng kí, có hành vi vi phạm …)

      • @anh Hong CHương: e k biết đó là nước nào, nhưng đến mức thế thì cũng thật buồn.
        Ở bên em, có quy định ngày vứt những đồ sinh hoạt gia dụng thì gọi là rác cồng kềnh, k tiêu hủy được đó: ngày đó nếu đi từ đầu phố đến cuối phố chắc thu nhặt được khá đầy đủ dụng cụ sinh hoạt cho một gia đình..Họ quy định một khi rác đã đưa ra khỏi nhà và để vào chỗ quy định để cho công nhân thu gom rác đến lấy thì đã trở thành tài sản công cộng, vì thế không ai được nhặt nhạnh tùy tiện..nhặt là vi phạm đó. K biết có bác nào tranh thủ đi nhặt thế không? nhưng e nghĩ cũng khó, vì hải cảng thường xa khu dân cư…Theo như em biết thì các thủy thủ thường hay có mối là VK hay dân địa phương thu gom hộ cho rồi..

      • @Halinh,
        Thuỷ thủ thường mua đồ cũ mà. Chyện nhặt đồ “vô tư” nhiều đấy. Tai tiếng quá cho nên cảnh sát mới chặn kiểm tra ( t/viên VN, Inđô,…). Mua đồ cũ cũng phải trình đựoc invoice, những ko thấy có biển số như HL nói. Hiện giờ buôn đồ cũ từ Nhậtvề ko còn rầm rộ như trước. Thuỷ thủ mình rất khoẻ và giỏi, xa mấy cũng sục đwocj. Trước khi đi ăn thật no nên mới có chuyên “tè’ bậy ở Nhật mình còm trước đó/

    • Chuyện thế thui mà còm tốn đất qúa.
      Đấy là chưa kể đi Tàu, người ta cũng không coi là “đi Tây”

      • mọi thứ bắt dầu từ chuyện nhỏ mà. Chưa kể con “chim” nhoe thế mà quan trọng phết, hơ hơ hơ…

    • Mấy cô gái mà HTH gặp này có thể ở VN vốn là “gái “.Hồi trước TC ở gần nhà trọ, có nhiều “gái” trọ ở đó, được biết thỉnh thoảng có những gái lấy chồng Đài loan Hàn quốc. Nhiều cô đi làm gái không chỉ vì bản thân bị thời cuộc đưa đẩy, mà vì chính bản năng đòi hỏi mạnh mẽ của thể xác, cũng là nghe họ kể vậy.Có cô bị HIV hẳn hoi mà có hôm không kiếm được khách còn nói oang oang, bây giờ gặp thằng nào thi sẵn sàng cho không… sợ chưa !

      • Chuyện này cũng có. Nhiều chuyện khác nữa, hth chỉ góp vưinhngx chuyện chợt nhớ thôi. Mấy cô này thì từ quê đi, hth và “đồng bọn” thì ko nhầm đâu vài tiếp xúc hoài mà. Nhiều chuyện hay về đề tài này lắm, nhưng sợ mất thời gian và đất còm của bà con.

  26. “Nước Tây rộng mênh mông, nhiều điều kỳ thú. Đi Tây hay lắm, đi để biết để học khôn. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi một ngày Tây học một bồ khôn chứ không ít. Lợi lắm, dại gì không đi. Ối người đi Tây về đã làm được ối việc ích nước lợi nhà. Nhưng đấy là những người tử tế, còn những ông láu cá, những ông khôn vặt thì đi Tây chỉ là một mánh khóe để trục lợi cho chính bản thân ông ta thôi. Nói thật, lợi của kẻ tiểu nhân thì lợi bất cập hại.

    Các bác đi Tây à? Hoan hô các bác! Nhưng xin các bác nhớ cho : các bác đi Tây trong thời internet, cẩn thận không thì bị hố đấy!”

    Em đọc cái đoạn này em sướng củ tỉ. Sao Bọ viết đoạn kết hay thế. Chẳng lẽ lại bắt chước Trần Đại Ca khen(không chê đâu nha) Bọ Đại Nhân hết lời. Nhưng đúng là phần trên khi Bọ nhập đề, em cũng hơi hoang mang. Chẳng lẽ chuyện đi Tây bi hài như thế thì ai mà dám đi Tây nữa. Nếu có đi về thì cũng không ai dám kể, mà kể thì người ta lại mỉm cười theo kiểu quechoa thì…bỏ Bu. Nhưng sang phần cuối kết luận thấu đáo của Bọ thì yên tâm lắm. Câu chữ Bọ viết đắt giá quá Bọ ơi. Em chỉ biết nói, hay hay mà thôi.

    Chuyện các vị đi Tây theo kiểu của Bọ thì em có nhiều Bồ, đựng không hết. Kiểu nói lỡ lời của các quan thì cũng khá, mà nhiều lúc em cũng méo mặt chứ chả chơi.

    Nhưng đi tháp tùng sang Tây với ai là sợ nhất? Các Bác biết không? Em không ngại đi theo với các bác Quan. Dù có lỡ lời hay hách dịch thì mình cũng xoay xở được. Chỉ ngại là phải họ đi chơi mà mình lo đi mua Mỹ phẩm cho quan bà hay các tiểu thư ở nhà thôi. Em hơi bị dốt về Chanel Nr.5, Shiseido..
    Đi với các vị doanh nhân, cứ làng nhàng TGD, CT HĐQT thì đầu tiên là dặn các vị ấy tiêu tiền thì rút ít một, đừng lôi cả bó như buôn bò ở ta, nếu cẩn thận hơn thì cứ đưa cho em, em trả tiền hộ, kẻo nhân viên thu ngân Tây nhìn thấy các bó bạc của các vị có khi ngất mất. Họp hành, giao lưu biên bản đoạn này không lo. Tây chuẩn bị chu đáo rồi. Khó nhất cho các vị này là thư giãn sau các buổi làm việc. Ban đầu em cũng lo, may có thằng bạn rỉ tai bảo nhỏ. À ra vậy. Em tìm mấy anh Taxi đậu ở KS, dăn dò các anh là chu tất đâu vào đấy. Hôm sau các anh ta cười tươi với em và anh Tây Taxi cũng vậy.
    Đi với Nhà văn, Nhà báo cũng ngại. Các ông này nói nhiều, hay hỏi, hay đòi chụp ảnh trước tượng đài. Lắm ông nói nhiều quá, nói huyên thuyên, em cũng ngại dịch. Nhưng có cách rồi. Giải lao, gọi cho cốc Rum pha đá. Các ông thích lắm. Uống êm, say từ từ, thế là hết nói, hết đòi đi, chỉ đòi uống thêm…nhiều nữa thôi.
    Đi với mấy ông Nhà thơ VN là em sợ nhất trong các loại các vị Đi Tây. Ngân sách thì đương nhiên là hạn chế rồi. Các bác ấy lại hay ăn mặc theo …Mốt nhà thơ nữa . Em không ngạiHội nghị ,đọc tham luận cũng chả sợ, vì có chương trình hay bản dịch sẵn cả rồi. Nhưng sợ nhất là giao lưu văn hóa. Sau mấy cốc rượu ngà ngà. Nổi hứng lên là các ông đọc thơ rồi bảo, dịch đi em, dịch đi em cho Tây biết là Việt nam đất nước của các Nhà thơ. Dịch thơ thì khó lắm, ngay ngồi dịch cả ngày, sửa đi sửa lại chắc gì đã được. Thế mà các Bác nhà thơ đọc hàng tràng, hết bài này sang bài khác, mà toàn thơ của mình. Thằng em bụng thì đói, mặt tái xanh vì sợ, cố vặn cả người ra mà dịch. Các Bác nhà thơ lại còn bảo, mày ” nói thơ” anh đấy hả, mày phải ngâm chứ em. Thơ nó phải trầm bổng, giai điệu chứ, phải thế này thế này…dịch như mày thì làm hỏng cả thơ anh chứ.
    Xin lỗi các Bác! Em khiếp.
    Em sợ nhất là đi Tây với mấy ông Nhà thơ VN.

    ( lần sau hầu các Bác chuyện khác. He he!)

    • Nếu nhìn từ khía cạnh văn hóa, truyền thống với một số hành vi thì e nghĩ k có gì, nhưng cái chính là những hành vi…không văn hóa ấy chớ, và chắc là cái đó mới là đối tượng mà Bọ muốn nói Bọ hè..

      • ôi xin lỗi bác danchoa cái còm ni sai chỗ!

      • Mình thấy OK, không sao cả. Théc méc thì chỉ may chỉ có Thúy VAN thôi.
        Khe Khe!

    • @ anh Dan choa: em thấy dẫn các bác đi mua sắm,các bác cứ bảo em mua cái gì tốt nhất ấy, đắt nhất chắc là tốt nhất. Vì thế thực ra là cũng khỏe vì các bác tiền nhiều như quân Nguyên, không thiếu- không tiếc tiền cứ nhè đồ đắt nhất mua cho chắc ăn. Đi mua mỹ phẩm cho các bác gái ở nhà cũng thế, các bác trai một hai bảo: cứ mua cái tốt nhất, đắt cũng không sao đâu…Cho nên dẫn các bác này đi mua khỏe lắm anh à..

    • Đi với các bác quan thì không ngại lắm. Nhưng do mình không sành Mỹ phẩm cao cấp. Các quan Bà hay tiểu thư thì ôi thôi thôi, sành hơn Tây. Có lần mình láu táu đến hỏi quan bà là có đúng loại chị dùng không? Chị bảo mày nói cái gì? Chị có thấy đâu, từ hôm anh về đi suốt. Hôm sau quan anh mới xạc cho mình một trận, tao cho con bồ rồi, mày láu táu làm Chị giận anh quá, mày ngu thế hả em.
      Hi Hi! Lại có bài học.

      • ôi các tiểu thư và các bà đó thì cũng rứa: đắt nhất là tốt nhất!
        Anh danchoa khổ thế đã khổ nhọc lại còn bị mắng! Ai bảo ngây thơ cho nắm vào! hi hi

      • Về mỹ phẩm thì tui hơi bị rành, thế mới chết. Ấy thế mà vẫn tai nạn như thường : Có cô kia bạn. Bạn thôi nhé nghe nói đi Pháp, bèn gửi tiền nhờ mua túyp kem chống mụn. Rẻ thôi, nhưng vì dùng hợp nên cổ nhờ vậy mà. Đi, mua luôn 2 tuýp, coi như tặng một, chẳng nhớ là khi đó có “âm mưu ” chi không nữa.
        Về, đứa con hăm hở lục quà.
        Thòi ra 2 tuýp kem. Vợ tái mặt, bởi trong danh mục dặn mua làm gì có thứ ấy. Làm sao ?
        May phước mình tui có ông già tui hào phóng mà di truyền cho chút lanh trí, bèn làm mặt tỉnh : Mua mấy trăm Ơ rô nào son nào nước hoa nào lotion này nọ, cửa hàng nó khuyến mại tặng về dùng thử, nghe nói trị mụn cám hợp với dân nhiệt đới…
        Vợ tươi cười ngay. Tất nhiên không dùng vì không có mụn.
        Cô kia hỏi thì nói tránh ra là gửi người đi cùng một valy, chờ vài bữa họ ghé đưa. Sau lập kế mãi mới lấy được một (01) túyp mà trả cho cô kia.
        Đi Tây khổ thật !

      • Răng Dong lanh trí rứa hè. Lại học thêm được một chiêu.
        Rồi có ngày học trò thành sư phụ.

  27. Bọ Lập ui, Quê choa chuyển dần sang văn nghệ văn gừng nen haydanhthoigian cung chuyển dần sang văn nghệ văn gừng.

    Moi Bọ Lập xem & bình : Bọ Lập & chức danh Bộ trưởng Bộ 4T

    Hehe..

  28. Hôm rồi ra Hà Nội nhậu, gặp đứa bạn thấy mà thương. Làm báo, có thời nó cũng ngoi lên hàng… đại gia, tiếng tăm lẫy lừng Hà thành.

    Vậy mà hôm gặp, trông mặt cứ nhàu nhạu như bánh bao thối. Hỏi răng rứa, nó bảo tại cái nghiệp, xưa thơm danh cũng vì nó mà giờ ngồi hốc cám cũng vì nó.

    – 9 tháng rồi, không viết được một bài, nhuận bút đâu mà sống?

    – Đến nỗi gì hoàn cảnh thế ?

    – Thì tìm… đíu đâu ra chuyện mà viết.

    – Tầm bậy, thiếu gì chuyện viết.

    – Nhưng gương “người tốt việc tốt” thì… thiếu thật, rất thiếu!

    Giật mình thương bạn. Thì ra lâu nay nó được phân mảng “người tốt việc tốt”. Đúng là… khốn nạn!

    • hi hi nói rứa thôi, người tốt việc tốt cũng rất nhiều, nếu không thì xã hội làm sao phát triển được

  29. Thật ra thì mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng, một cách cư xử riêng. Nước mình thuộc loại lạc hậu và mình còn phải học các bạn nước ngoài, nhất là phương Tây nhiều, nhưng ở nhiều điểm chưa hẳn mình khác người ta là mình thiếu văn minh hơn họ. Lý luận theo kiểu này có lẽ là do tâm lý mặc cảm người Việt là nhỏ bé.

    Chẳng hạn như việc ăn như trong một cmt đã đưa:

    “Công nhận so sánh giữa cách ứng xử văn hoá của nước bạn với nước ta thì mình còn phải học nhiều, riêng cái chuyện ăn uống đã thấy kỳ cục, người Nga bản xứ họ ăn uống rất khiêm tốn, đã ăn là ra ăn chứ không có tiếng sụp soạp hay nói chuyện như mình, đã ăn là ăn hết đồ mà họ đã mua gọi còn người VN mình vừa ăn vừa nhai chóp chép, vừa cười nói thản nhiên , đồ ăn gọi ra không ăn để lãng phí vô cùng thế mới thấy người VN ta còn kém các nước bạn . Đó là BD chỉ nói một khía cạnh văn hoá ứng xứ mà chúng ta cần phải học các nước bạn rất nhiều.”

    Em nhớ trong truyện ngắn Lucerne, Lev Tolstoy đã than phiền về việc người Anh không bao giờ nói chuyện khi ăn. Theo ông là lịch sự thừa, là làm cho mọi người xa cách nhau, làm cho cuộc sống buồn tẻ, và ông rất ủng hộ người Tây Ban Nha có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, vì nó làm cho mọi người gần gũi, bữa ăn sống động.

    Em cũng rất hãi tiếng sùm sụp khi ăn nhưng ở Nhật, riêng món mỳ thì họ lại ăn rất to vì họ cho là như thế mới thưởng thức được cái ngon của mỳ. Hay như việc ợ hơi sau khi ăn, bên mình và bên Tây thì cho là bất lịch sự nhưng em nghe nói bên Tàu khách mà ợ thì chủ nhà rất vui vì như vậy là khách ăn ngon.

    Ngay cả bọn Tây với nhau nước này với nước kia cũng có nhiều điểm khác nhau đến chan chát, không phải là em không đồng tình với bachduong nhưng em cho là ở nhiều điểm mình khác người ta chưa chắc là mình kém văn minh hơn họ. Đối với em chỉ có một quy tắc bất di bất dịch là WHEN IN ROME DO AS ROMANS DO.

    Thậm chí mấy bác Tây sang Việt Nam cũng làm những việc mà nền văn hóa của họ cho phép nhưng theo văn hóa mình thì là vô duyên, thành ra họ bất lịch sự một cách không cố ý nhưng không ai bảo họ là “lạc hậu” cả mà chỉ bị “kết án” là “khác biệt về văn hóa” thôi. Chúng ta hãy nhìn những khác biệt (trong một phạm vi nào đó) của mình bằng con mắt như vậy.

    • những khác biệt trong hành vi do quan niệm văn hóa, truyền thống thì đâu cũng có, và một mặt nào đó thì H.L nghĩ ta k quy ra là văn minh hay không văn minh. Cho nên đúng là “nhập gia tùy tục” bác Zhivago nhỉ?
      Tuy nhiên ở đây H.L nghĩ Bọ và mọi người đề cập đến khía cạnh không văn hóa của một số bác nhà ta khi đi sang xứ người. Những ứng xử chưa văn minh theo đúng nghĩa đen..

      • Uhm nhưng mà bachduong đề cập đến việc nói trong khi ăn… theo em thì chưa hẳn như vậy là bất lịch sự mà tùy từng nước

  30. Chào Bọ ……Đọc Đi Tây của Bọ, thấy toàn chuyện…chán nên định ko còm. Nhưng tại bác Hồng Chương thắc mắc, nghĩ chắc chị em mải đi siêu thị nên lại cầm bàn phím.

    Cách đây hơn chục năm, KD được đi thăm và làm việc với các tập đoàn báo chi của một nước bạn. Đó là một chuyến đi sang trọng và thú vị về tinh thần lẫn vật chất do cơ quan tạo điều kiện cho anh em. Ở lại toàn ở KS 5 sao, KS Quốc tế. Chuyến đi có 4 người, do một Phó TBT làm trưởng đoàn, 2 vị Vụ phó, mỗi KD là p/v ko có chức sắc gì. Nhưng có đi cùng đồng nghiệp, lại là quan chức, và có ra nước ngoài mới thấy hết tầm trí tuệ cùng nhân cách văn hóa của các quan chức “vừa trung vừa gian”, mới thấy rất buồn và thất vọng. Vì sao? Vì suốt cả chuyến đi, hai vị Vụ phó liên kết nhau chuyên nói xấu vị trưởng đoàn, họ theo dõi cả cách ăn uống của vị trưởng đoàn, châm chọc, mỉa mai ông này ngay trước mặt, khiến KD vừa ngơ ngác, ái ngại cho ông, vừa xấu hổ thay cho ông đó, vì “Trời đánh, tránh miếng ăn”. Nhưng khổ nỗi ông Trưởng đoàn, là người phụ trách đối ngoại, tầm thứ trưởng mà ông ăn uống thì thô tục, văn hóa giao tiếp, kiến thức chuyên môn vừa thô thiển, vừa nghèo nàn (có lẽ vì ông ít đọc quá). Dạo đó, đất nước mà đoàn KD sang thăm đang có nhiều thay đổi về đường lối, cổ phần hóa xí nghiệp, về kinh tế tư nhân…Nghĩa là có rất nhiều cái mới về để có thể hỏi và tìm hiểu. Xuống cơ sở, làm việc với các tập đoàn báo chí, bạn hỏi về Thị trường chứng khóan, về báo điện từ, Inter.. ở VN, ổng cứ ngây mặt ra ko biết trả lời thế nào, KD cứ phải nhắc vở, anh nói đi, hiện nay nước mình thế này, HN thế này, t/p HCM thế này…cũng là thông tin của thời sự cả, thế mà ko một thông tin nào ông ấy nắm được, lại quay lại hỏi KD: Sao em biết? Hu…hu…
    Nhưng ko thể tưởng tượng được, xuống cơ sở kinh tế tư nhân nào, ổng cũng chỉ mỗi một câu:”Cơ sở các bạn có chi bộ Đảng không? Bây giờ công nhân có hăng hái vào Đảng ko?”. Khổ nỗi, cơ sở đó họ cứ lờ đi. Đang lo chuyển đổi mô hình làm ăn, bao vấn đề về phát triển và môi trường… đặt ra, mà ổng chỉ mỗi quan tâm đó, và cũng chỉ có mỗi câu hỏi đó là chủ đạo, khiến KD rất kinh ngạc, vì sự nghèo nàn về kiến thức. Đến khi xuống một sân bay xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, do đông người nên cũng khá lâu, ổng nói to một câu giữa đám đông khiến mọi người xung quanh giật mình, quay lại nhìn, tưởng ai cãi nhau, một câu nói mà KD thấy vừa giả dối vừa sượng: “Nhìn cảnh này, mới thấy mình rất tự hào về đất nước VN của mình”. Ko hiểu ổng tự hào kiểu gì.
    Tệ nhất, đến lúc đến thăm một di tích lịch sử có liên quan đến VN, thì ổng làm dáng, bắt mọi người chụp ảnh ông đủ kiểu đứng thắp hương, kính cẩn…và ổng nói ko che dấu: Để đưa về trưng bầy phòng truyền thống. Đến mức này, KD hết chịu nổi. Thấy một nỗi chán chường và thất vọng về tầm trí tuệ, kiến thức lẫn đạo đức thật của người lãnh đạo.
    Trở về nước, vị đại sứ nước đó mở tiệc chiêu đãi cả đoàn. Trong bữa ăn, vị ĐS hỏi: Các bạn sang thăm chúng tôi, thấy đất nước chúng tôi thế nào. Ổng cười hề hề, bảo :”Tôi chỉ thấy mỗi nước ông là món ăn ngon, tôi đi 2 tuần mà lên những 3 cân!”. Quả thật, ông ăn rất ngon miệng và mập hẳn sau chuyến đi. Chuyện hoàn toàn thật đó, KD ko tưởng tượng được, nghe câu trả lời quả thật chỉ muốn độn thổ.
    Một chuyến đi 2 tuần khá bổ ích cho chuyện học tập, nghiên cứu, làm báo, vậy mà cả 3 vị quan chức đều là người theo dõi kinh tế, ko ai viết một bài nào. Chỉ KD viết tưng bừng – 6 bài, đủ lĩnh vực, cả kinh tế, GD, văn hóa, báo chí…Viết vì say nghề, vì háo hức trước những cái mới, vì cũng có chút năng khiếu, và cả sự khôn ngoan quan sát xã hội, muốn sống có ích, và viết cũng là một cách “trả lời” lại tư cách của họ, để “giải tỏa” nỗi thất vọng. Bạn đồng nghiệp phải hỏi: “Đi 2 tuần, mà viết 6 bài, bà ko ăn, ko chơi, chỉ làm việc thôi à?”.
    Họ đều là quan chức, và đều là đảng viên cả.
    Hay KD chỉ thấy cây mà ko thấy rừng.
    KD thành thật xin lỗi các bác đảng viên, những người lãnh đạo chính trực và tử tế ở chiếu rượu.

    • @ chị Kim Dung: nói chuyện chụp ảnh, e cũng có kỉ niệm.
      Chị đừng bảo là em nói xấu chứ thật khổ cho em: có lần e đi giúp một số bác nhà mình. BÁc sếp cao nhất lại thích chụp ảnh quá mức, chụp một vài cái chưa yên tâm bác cứ bắt chụp đi chụp lại, đi đến đâu, gặp ai bác cũng kéo vào chụp.. e thì nói thật không phải trường hợp nào cũng thích “chường” mặt mình lên, nhưng từ chối không xong cứ bị kéo vô. Rất là tế nhị nhưng nói thì bác k nghe, cứ phải chụp toanh toách bao nhiêu kiểu mới được…với bạn bè quen thân, hay mình quý mến chụp vài cái lưu niệm thì quá vui,nhưng với những người lạ hoắc mà cũng bắt phải chụp với nhau thì…

    • Nghe chuyện cô KD kể mà cháu thấy sao mà xấu hổ. Lại nghĩ vì sao mà những người như vậy lại có quyền có chức trong khi nhiều nhân tài bị… bỏ mốc! Vì văn hóa hay vì một cái gì khác mà ta lại có nhiều lãnh đạo… “văn minh” như vậy?

      Hi hi, dù cô ko nói nhưng cháu cũng đoán được đất nước ấy là Trung Quốc.

    • Nói chuyện chụp hình thì một bác trai trẻ hẳn hoi, đồng nghiệp cũ của KD nhưng giờ về bên Già Hooooo rồi, cũng chụp chuyến đi hội thảo ở bên Mẽo rồi về bảo: “mới đi học bên Harvard về”, ịn lên cả mấy cái CV nữa. Cái nạn này không riêng gì mấy bác già mà cả các bác trẻ háo danh nữa. Vui thật

    • Ồ KD lại phóng tác bài viết rồi. Nhưng không được théc méc. Các bác ấy là lãnh đạo. Người ta mời là đi ngoại giao, giao lưu, còn KD là đi để làm việc. Viết nhiều bài là đúng. Bác Tổng ấy KD nói là có nhiều khuyết điểm. Nhưng mình thấy cũng có cái tốt, đấy là thật thà. Đi về có sao nói vậy. Lãnh đạo mà như thế là …hiếm đấy.
      He He!

  31. Nhật Lệ:
    “Xin góp ý ở câu hỏi của bạn Hồng Chương về “trả thù dân tộc” mà bạn ts.nói là từ đi Tung của thì có lẽ chưa thuyết phục lắm !
    Theo thiển ý,4 từ này xuất hiện trên báo chí Sài Gòn cuối thập niên
    50 khi tổng thống đầu tiên của Indonesia là Sukarno trả lời 1 cuộc
    phỏng vấn về thời kỳ còn trai trẻ,ông ghét dân Holland xâm lược tổ
    quốc ông mà chưa làm gì ra hồn thì ông xem việc chơi gái Hà Lan là
    một cách “trả thù dân tộc” và thế là 4 từ này ra đời !”
    ———–
    Hí hí, không biết ông Sukarno có trả được thù không hay lại è cổ ra tình nguyện cho mấy em Hà Lan bóc lột. Thời La Mã cổ đại các bà chủ hay bóc lột các nô lệ nam theo kiểu này, có khi còn chọc cho mù mắt để giữ bí mật.

    • Mình nói chuyện phiếm với bác sĩ (?) Zhivago : ông Sukarno là dân chơi chính
      hiệu,vợ ông là mỹ nhân nổi tiếng người Nhật,do đó mình có thể tin lời ông,dù
      lời ông là sự thật pha nét trào phúng !

      • Bác không hiểu ý em rùi, nhưng thôi nơi công cộng em không giải thích đâu

  32. Hỏi mấy ông hay mạo xưng là Nhật, Hàn, Sing, Thái…khi ra nước ngoài rằng:
    - Tại sao phải nói thế.
    Mấy ông đó nhăn mặt rồi nói:
    - Giả làm người nước khác cũng xấu hổ nhưng làm người Việt Nam ở nước ngoài còn xấu hổ hơn!
    - Sao lại thế?
    - Đó, ông coi kia kìa. Đồng bào mình cả đó, Ăn, uống, cười, nói, đi lại, xả rác, khạc nhổ, gây lộn đến mức Lào còn lắc đầu. Thôi tránh xa ra cho đỡ mang tiếng.

    • Bác nói thế, làm gì đến mức ấy. Mình phê phán những người làm xấu mặt dân tộc thôi chứ có phải dân tộc mình đặc trưng như vậy đâu. Em được tiếp xúc với vài người vùng Đông Nam Á sang đây làm ăn, gớm, phân tích ra ở đây có mà phá vỡ tình hữu nghị ASEAN.

      • Cảm ơn bác Zhivago đã có lòng quan tâm đến ý tui nhưng, tui cũng muốn nói để bác còn xem xét.
        Ở mô có người thì ở đó cũng có loại tốt, xấu; hay, dở.
        Nơi mô mà xấu nhiều hơn tốt, dở lắm hơn hay thì nên nói nơi nớ răng hề?
        Thật tình mà nói, không cần phải đi mô tận bên Tây, bên Tàu để đo chuyện hay, dở với người ta mần chi, cứ so ngay với người bên ta cách đây mươi năm về trước thì thấy… ngày càng đốn đời, mạt kiếp!
        “Con hư thì tại cha mẹ”, dân hư thì tại ai bác hề!
        Chúc bác cuối tuần vui, khỏe

  33. Tên Tôn em mẹ sinh ra
    Thế mà Bọ bắt đổi ra tên Hồn ( Hôn)

    Kể tiếp chuyện đi Tây
    Nhà văn T.H. có lần ngồi cafe không ôm với Hôn em, hứng củ tỉ kể : ” Em đừng nói với ai chuyện này nha. Năm 1988, anh là phiên dịch vừa là nhà văn đi chung đoàn với một nhà văn nữ là N.T.K.C., hai nhà thơ nam khác là T.M.H. và T.Q.sang thăm nước cộng hòa Udơbekixtan. Chiều hôm ấy chủ tịch hội nhà văn nước bạn tiếp đoàn. Thấy T.Q. ăn mặc lôi thôi, đầu không chải, áo quần quên ủi, phecmơtuya quên cài vì ngài hơi bị say thuốc lào. Nhà thơ TMH góp ý: đề nghị ông TQ về phòng thay quần áo, chải đầu…rồi ta mới đi. TQ bỗng khóc òa lên như trẻ con lạc mẹ rằng : ” Chúng mày biết vì sao tao khổ không ? Chỉ vì cái thằng cụ…( húy không dám nhắc tên ra)…này mà tao và cả dân bọ nhà tao khốn khổ thế này thôi hu hu hu hu hu …

    Sau Hôn kể tiếp

    • mấy cái lò, ôn các bác đổi đi cho, bọ nghiêm túc đề nghị, không đùa kiểu này được

    • Gửi bạn họ Lò thị Than @

      Có bao giờ bạn xem chương trình văn nghệ Ru Bíc 8 vào lúc 14.30′ chiều thứ 7 và chủ nhật không nhỉ ? nếu chưa xem thì ngày mốt hẵng xem nhé ! Hay lắm hay lía đó

      Trong chương trình đó có diễn qua nhiều cảnh, nhiều hình ảnh vui nhưng chỉ có duy nhất 1 lời nói của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đó là:

      “Người nước ngoài vào Việt Nam rât đông và người nước ngoài học tiếng Việt Nam và nói được cả tiếng Việt Nam vì thế chúng ta làm sao đối xử với nhau phải có văn hoá ”

      Chiếu rượu Quê Choa là nơi bà con vui vẻ có văn hoá chứ BD không biết bạn bao nhiêu tuổi, tuổi sì tin hay sì ten gì đó cũng phải nói chuyện ứng xử có văn hoá một chút cho Bọ Lập không phải phiền lòng

      Bạn nhớ xem chương trình mà BD đã giới thiệu nhé !

      Mong là bạn sẽ thấm nhuần lời Bọ Lập nói

      • Híc, em đã cảnh báo rồi, mà tại Bọ bêng đó. Đúng, Bọ phải nghiêm khắc rứa mới được. Đồng Thuận với Bọ.

    • Bác ơi bác à, em là nam nên không phiền chi nhưng bác giữ nick này nhỡ chị em xấu hổ đi hết biết bao giờ chiếu rượu của Bọ Lập đón lượt khách thứ 3 tr?

      • Hì rứa nên chị BD mới gọi bạn đó là Than vì lời nói mất hay thường đen như Than đúng không Zhivago ? Tên chi mà khó đọc hơn tiếng anh Tàu khựa

  34. Minh thi co lan dua 2 dai dien cua khach hang sang ben ay de giam dinh lo hang truoc khi dua hang len tau ve VN. 2 bac nay kg biet chuyen mon gioi den dau nhung tieng Anh thi am a am o, sang ben ay kg thay quan tam den viec di xem hang hay xem nha may, ma suot ngay chi i eo doi minh dua di xem xiec, di shopping roi den xem so thu, roi doi di an ngon, tham chi con doi tien “bo tui” nua… Toi cho 1 bac, luc xem menu o 1 nha hang cu thay mon nao dat tien la goi du chang biet la mon gi. Luc bay mon an ra, bac lien lay dua gap lien may mieng cho vao mom nhai nhom nhoam, xong ngoi im thin thit… Minh va bac kia kg hieu chuyen gi, chi biet 1 lat sau boi ban moi don ra 1 cai bep nuong, te ra bac nay vua an mon … thit bo uop song!!! Hi hi … That la xau ho!!!

  35. ” Đi cho biết đó biết đây,
    Ở nhà ôm vợ biết ngày nào khôn”
    Sang Tây cũng ba bảy đường.
    Người học thuật ,cũng có phường ” lái tơ”.
    ***
    Cứ như “sự học” ngày xưa.
    Điểm cao,đức sáng là đưa đi liền.
    (Đôi lần “bê nghé vượt biên”
    Trở về “nghè bảng” bằng tiền nhân dân.)
    ***
    Về sau một số công thần.
    “Hiếu” đủ thứ, cũng rần rần”gâu tu”.
    Ừ thì, để có chỉn chu.
    Trong nhà cho vẹn, hãy tu nước ngoài.
    ***
    Chữ rằng ” chức bất trùng lai”
    Phải nhanh vét, gửi kẻo mai hưu rồi.
    Chữ thì bẻ một bẻ đôi.
    Hạng xi(C) “léo mảy”* còn ngồi đầy khoang.
    ***
    Hi hi một miếng giữa làng.
    Ngon chưa thấy nhục rõ ràng thấy ngay…

    (* Ngồi léo mảy, phương ngữ vùng Thanh Nghệ Tĩnh Bình, hiểu như “ngồi tót sỗ sàng”.)

  36. Những năm 80 trở về trước(trước khi phe XHCN tan rã), đa số LHS và NCS của mình đều là những người xuất sắc(Không kể khối các LLVT)- cũng có thể gọi là thành phần ưu tú- có những người giỏi thật các bác ạ!…Mà cũng buồn những người này nếu có về nước bây giờ có nổi tiếng đa số vì làm KT giỏi chứ các phát minh sáng chế như lá mùa thu…

    • Nhất trí với ts, cũng có thể kéo dài đến90. Đa phần là bắt buộc phải trở về. Anh(chị)nào ở lại là bị qui thành lưu vong, phản bội Tổ quốc. Sau này thì nhẹ hơn, chỉ phải nộp tiền đền bù thôi để có Hộ chiếu hay dễ chuyển đổi quốc tịch.
      Nhưng học hành một nẻo, nhưng về nước thì làm một việc khác. Những vị giỏi giang làm chuyên môn thì có trụ lại và chỉ thành chuyên viên thôi. Còn lãnh đạo thì phần lớn là các vị học trong nước thôi.

      • Thật ra ts muốn nói ý này. Đấy là những thành phần xuất sắc ở nước mình mà đa số cái bọn gọi là Tây sang VN hoặc làm việc với VN cũng hết sức BT( so với bọn nó) thế mà…Chán quá phải không bác?

  37. Nước Tây rộng mênh mông, nhiều điều kỳ thú. Đi Tây hay lắm, đi để biết để học khôn. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi một ngày Tây học một bồ khôn chứ không ít. Lợi lắm, dại gì không đi. Ối người đi Tây về đã làm được ối việc ích nước lợi nhà. Nhưng đấy là những người tử tế, còn những ông láu cá, những ông khôn vặt thì đi Tây chỉ là một mánh khóe để trục lợi cho chính bản thân ông ta thôi. Nói thật, lợi của kẻ tiểu nhân thì lợi bất cập hại.

    **********************

    Chào anh QL ! Hi có mỗi chuyện đi tây thôi cũng nhiều chuyện vui anh Lập hè ? Hồi BD đi Nga cũng nhiều kỷ niệm vui lắm .Dạo đó mọi người hay truyền nhau câu cửa miệng

    Đi nhanh ăn chậm hay cười
    Hay vô cửa hàng đồ cũ là người Việt Nam

    Công nhận so sánh giữa cách ứng xử văn hoá của nước bạn với nước ta thì mình còn phải học nhiều, riêng cái chuyện ăn uống đã thấy kỳ cục, người Nga bản xứ họ ăn uống rất khiêm tốn, đã ăn là ra ăn chứ không có tiếng sụp soạp hay nói chuyện như mình, đã ăn là ăn hết đồ mà họ đã mua gọi còn người VN mình vừa ăn vừa nhai chóp chép, vừa cười nói thản nhiên , đồ ăn gọi ra không ăn để lãng phí vô cùng thế mới thấy người VN ta còn kém các nước bạn . Đó là BD chỉ nói một khía cạnh văn hoá ứng xứ mà chúng ta cần phải học các nước bạn rất nhiều.

    Chúc anh luôn giữ gìn sức khoẻ trong những ngày giá rét này

    • Đi nhanh ăn chậm hay cười
      Hay vô cửa hàng đồ cũ là người Việt Nam

      ha ha ha hay!

      • Sao kỳ zậy,đúng ra phải như thế này chứ :

        Ăn nhanh, đi chậm, hay lười
        Hay mua đồ củ là người (Việt)đi tây !

        Mỗi lần đi ăn chung với Tây, người mình ăn nhanh lắm, sợ hết đồ ăn hay sao đó (chắc bị ám ảnh di truyền sau nhiều thập kỷ thiếu đói). Nhưng khi đi làm, đi hhọp, thậm chí đi vs, cũng chậm lắm, rề rề hà, tác phong nông dân lắm hè.

        (NC chỉ là nói châm biếm thiểu số thôi, không có ý xúc phạm dân tộc)

      • Phản đối! Phản đối!
        Không đồng ý với dị bản của Cao bồi. BD đã nhắc lại đúng nguyên văn đối thôi. Câu này được lưu truyền nhiều thế hệ Đi Tây, sống ở Tây, học ở Tây đấy CB ạ.

      • Theo tôi thì:

        Ăn nhanh, đi chậm, hay cười
        Hay mua đồ cũ là người Việt Nam!

        ——-
        -Ăn nhanh theo kiểu NB bình là đúng, hãy dự 1 bữa tiệc có Tây và ta, ta ăn xong nhanh lắm, lấy tăm rồi mà Tây vẫn còn cầm ly, chịu khó lắng nghe người đối diện nói, lâu lâu mới làm 1 miếng.
        -Đi chậm cũng đúng, chả cần qua Tây, sang Hồng Kông thôi, thấy bác ta đi bộ lẹt phẹt vì không quen đi bộ, trong khi đó Tây hay dân Hồng kông đi nhanh khiếp. Còn cái vụ giờ dây thun thì đúng quá rồi.
        - Hay cười: cười mọi lúc, cười khi thấy bà Tây béo đi phía trước, cười khi đáng lẽ phải xin lỗi….
        - Mua đồ cũ: Không cần bình thêm. Tất nhiên ngày nay thì ít mua đồ cũ hơn.

      • Nice ơi ? Đó là câu chuyền miệng cho vui thôi chứ không phải có ý nói xấu người VN mình mô bạn đừng nghĩ rứa, đã gọi là chuyện vui thì hãy để cho nó vui bắt bẻ nhau làm gì vì đó là câu mọi người thường nghe mà, BD tớ chứng kiến và quan sát mọi điều trong bữa ăn giữa ca của người VN mình và người Nga nên BD biết vậy, hãy vui như Đi tây của Bọ đi, Nhé !

      • Đi nhanh ăn chậm hay cười
        Hay vô cửa hàng đồ cũ là người Việt Nam

        Sao mà giống em dzậy!!!! hic hic

      • “Thuật ngữ” là đi Còm Bachduong nhỉ ?

      • @ Bạch Dương à, Nice cowboy biết là BD đâu có ý nói xấu gì đâu, chỉ là giai thoại vui một thời, cũng như Cowboy nhại thơ BD để châm biếm một vài tật xấu của một thiểu số thôi. Hok có gì đâu, không có ý bắt bẻ gì đâu, tại cowboy thích nhại lại thơ lắm. Tất cả đều vui, rất quý BD từ trước đến nay mà dù Cowboy chỉ mới tập cmt ở đây thôi, nhưng đọc quê choa lâu rồi. Đây đúng là chiếu rượu vui vẻ, không như bên Osin đôi khi làm mình nhức đầu quá. Thân vui.

      • Ăn nhanh đi chậm hay cười
        Mua toàn đồ cũ là người Việt Nam.

        Trước những người đi Tây về rất hay nói câu này để đùa nhau.

      • rất quý BD từ trước đến nay mà dù Cowboy chỉ mới tập cmt ở đây thôi

        *************************

        Chết BD rồi lại làm khổ thêm một bạn Cao Bồi quý BD nựa rồi, quý vừa vừa phai phải thôi nhé đừng quý nhiều mà Nàng Sư Tử cụa Cao Bồi lại mất đi một ít tình cảm thì BD buồn lắm lắm

        Hi Hi Hi

    • “Em xa cách những ngày vui trên phố
      Để nhớ người hay nói :-lính mà em! ”
      ****************************

      Cảm ơn BD nghe!

      Tui cũng mua được đồ mới Tây đó nha. Mua Bàn Là Liên Xô hẳn hoi chớ. Mua đồ Tây đầu tiên cho nên nhớ mãi. Ở của hàng GUM nổi tiêgn bên cạnh Hồng Trường, giá 5 Rúp 40 Côpếch. Nhớ mãi.
      He He!

      • Ui trời ! Anh Dân Choa mới đi Quảng trường đỏ về đó à? thả nào mơi chừ nỏ chộ anh ợ mô cạ? Alô cụng nỏ nghe chỉ thấy máy nó nói :
        Số máy quý khách đang gọi hiện đang chu du thiên hạ mời quý khách chờ đợi đến

        Bao giờ cho đến tháng mười
        Lúa chín trên cánh đồng giông bão

        Thi số máy đó mới liên lạc được
        BD thở dài đánh thượttttttttttttttt

        Hi Hi Hi

      • Hì hì! Gặp mấy cô bạn ở Nga ts cứ đùa ” Các bạn có bàn là bán không? Loại có lỗ ấy!

      • Đúng là mọi người hay gọi bạn là Tiến Sĩ là phải. có phải Tiến Sĩ thiệt hay Tiến Sĩ giả đò đó ? Có cái còm BD đọc thấy hay hay gửi cho bạn ở bên Quê Choa lo cụa Bọ đó? Chú ý nhớ đi bên lề phải nhé không máy bay

        Nghiêng nghiêng câu ca dao
        Nghiêng nghiêng mái chèo

        thì khổ cho bạn (~_~)

      • Bàn là 7 rúp chứ Danchoa ơi?

      • Vananh có thể viết ra một bảng giá VD:
        Bàn là, bếp điện, nồi áp xuất,TL Saratop, XM minsk, áo bay, găng tay Mông cổ….cho anh em tham khảo. Thời gian cuối dân mình đánh cả niken, Lưỡi cưa đá, phụ tung, máy móc… lúc đó bắt đầu có đại gia….

      • @BD: thời buổi thế này bằng cấp cao làm gì nhỉ?mà thế nào là cao? Mấy đứa bạn té sang các nước TB mới cố phấn đấu có cái bằng xịn thôi!

      • Thôi các bác ơi, cái thời gian khổ lội tuyết đóng thùng ấy…nó ám ảnh lắm, nhắc lại làm chi. Khổ qua rồi cho nó qua đi. Ợ lên tòan mùi bắp cải với Can ba xa…ớn lắm rồi.

      • À mà ts là tiens sĩ mà nick là ts thì bùn cười lắm…BD cứ hỏi xoáy làm ts tủi thân…hi hi..

      • BD cứ hỏi xoáy làm ts tủi thân…hi hi..

        ******************
        Hi ! BD nghe mọi người nói rồi nên chưa có dịp hỏi, chừ hỏi nếu TS không nói ra thì nỏ răng mô, cứ đặt tên như níc Bạch Dương nghe dễ thương rựa chớ chứ đừng đặt thành Bạch Tuộc sẽ có người mần thịt liền

        Hi Hi Hi

  38. Chuyện của Bọ về các đại gia đi Tây thật là hay, nhưng tôi sơn Bọ làm lộ nhiều mánh thuộc hàng bí mật quốc gia.
    Tôi nhớ ngày xưa, vào những năm 70s của TK20, học sinh, NCS của ta sang Tây, khi về thường mõi người mang theo một chiéc xe đạp, tháo ra, buộc kỹ, bên ngoài bọc vải, tiện cho việc xách lên tàu liên vận. Bọn Tây thấy ai cũng mang một dụng cụ như vậy, hỏi thì điựơc trả lời :” Đó là đàn dân tộc”. Không biết bọn Tây có biết không hay vì ngu mà không nói gì.
    Chuyện thứ hai : Một anh NCS rủ một bạn gái tây đi chơi picknic, ra ngoại thành, phong cảnh nên thơ, hữu tình. Đến đoạn cao trào, bạn gái thì thầm bên tai anh NCS rằng, nếu anh muốn, em có thể hiến dâng mọi thứ, kể cả thứ quí giá nhất của đời em. Nghe đến đây, anh bạn NCS nọ mắt sáng lên, run run và bảo rằng : Nếu vậy, em có thể cho anh …cái xe đạp. Tất nhiên, sau đó, cô bạn gái nọ đã tức giận, đuổi thẳng cổ anh NCS khờ khệch kia về.
    Xin tặng Bọ mấy vần thơ :
    Ngồi bên chiếu rượu quê choa
    Cầm ly rượu nếp đậm đà tình thân
    Nghĩ suy mọi việc xa, gần
    Sự đời, thế tái, muôn phần xót xa
    Chỉ mong thế sự mau qua
    Để cho chiếu rượu quê choa hết buồn.

    • Bọn Tây thấy ai cũng mang một dụng cụ như vậy, hỏi thì điựơc trả lời :” Đó là đàn dân tộc”. – ha ha ha, giải phóng miền Nam chú bộ đội nào ra Bắc cũngddeo trên balô một đàn dân tộc cả

      • Em còn nhớ hồi hòa bình mới lập lại, người ta đi mua thùng phi cũ về, cắt ra, uốn thành ống tuýp rồi hàn với nhau làm khung xe đạp. Hàng này bán rất chạy và các chú bộ đội là khách hàng chính. Món thứ hai là búp bê biết nhắm mắt mở mắt, chú bộ đội nào về Bắc cũng ráng mua một con búp bê hồng hào, mặc đầm đeo sau ba lô.

      • gpsvn@ cho tui chửi câu nhé ! Qua lâu rồi mà vẫn tức đến giờ.
        Tiên sư các anh, tui mẻ cái răng cửa cũng vì sườn xe thùng phuy nhà các anh ! Đang đi gặp ổ gà nó sụm mà. Sườn xe gì mà nhẹ bẫng, đã nghi nghi rồi à, thế mà vẫn mua ráp mới nên nỗi.

      • đọc cái còm của anh Dong mà phải cười khì khì!
        anh mẻ cái răng cửa thì là tại anh chắc lúc nớ đang
        nhìn O áo tím mô rồi bị sụm chớ, nếu đi đường chăm chú
        thì làm sao sụm được…

      • Bác Đông mẻ có cái răng mà đến nay vẫn còn tức. Nhiều người mất nhiều hơn thế chả biết bao giờ mới nguôi.

  39. Hu !hu có đi tây du học , làm việc mà còn biết đường trở về quê hương cùng đóng góp xây dựng đất nước cho bằng tây bằng tầu thì vẫn còn được .
    Dù có về nước nổ , vênh váo ,kệch cỡm thôi thì cứ chấp nhận đi vì họ không có xin cư trú chính trị .Chứ đằng này cứ xin ở lại hết thì nhân tài đất Việt học xong ở tây chả đóng góp gì cho xã hội thì mới lên án và buồn cho cách xử sự như vậy .

    • hu hu đó cũng là một vấn nạn

    • Cũng có nhiều người day dứt lắm nhưng nếu về và thiếu thủ đoạn hoặc quen biết thì mãi mãi là một công chức quèn bất đắc chí(ts không nói tất cả)

    • Em nghĩ học xong, nên ở lại làm một thời gian, trước hết là tích lũy kinh nghiệm, lấy lại vốn (học phí đã đóng) và tích lũy một ít tiền. Sau đó rồi hẵng nghĩ tới chuyện về Vn.

      Khi về thì đừng nên làm công chức, mấy chỗ đó không dành cho người có kiến thức, kinh nghiệm. Chui vào đó chỉ được bươu đầu, sứt trán mà thôi. Hãy làm cho các doanh nghiệp tư nhân (nội địa và ngoại quốc).

      • Hì hì! Đây là chuyện hồi trước. Bây giờ những người U40-50
        trừ phi có rất nhiều tiền mới về VN còn không thì cũng khó thích ứng lắm…

  40. GỦI HOÀI KHÔNG DƯỢC

  41. Không biết em có cực đoan và cổ hủ không nhưng em thấy cái cụm từ “trả thù dân tộc” nó cứ sao sao ấy dù chỉ là nói đùa, nó có vẻ như thể hiện sự tự ti mặc cảm. Em thì em thích gọi là “giao lưu hữu nghị trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau” hơn, nếu là các nước XHCN cũ thì gọi là “khơi dậy tình anh em XHCN sau nhiều năm gián đoạn”

    • hi hi rất đúng, đó chỉ là nói đùa thôi

    • Đúng rồi đó Zhivago, không phải bạn cổ hủ đâu mà cụm từ “trả thù dân tộc’ mới cổ hủ đó, vì nó ra đời với ý nghĩa đó cách nay đã gần 50 năm. Bây giờ nếu dùng theo cách bạn đề nghị thì ‘hòa nhập’ hơn, chỉ có điều dài quá, và nên thay chữ ‘lưu’ thành chữ ‘hoan’ thì tượng hình hơn ; HIHIHI. Còn ‘khơi dậy tình anh em XHXN…” thì có lẻ thiếu chữ ‘dục’ sau chữ ‘tình’.
      (Nói vui cho bớt chán đời thôi)

  42. Lại nhớ chuyện bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Minh Hiển, sau khi hết nhiệm kỳ thứ hai nghỉ không làm BT nữa bỗng nhiên cái máu ham học bất thình lình trỗi dậy nên bác quyết định đi học một cua English tận bên nước Anh bằng tiền ngân sách NN (đâu như 1 năm gì đó với học bổng khoảng 20.000 USD) Sau khi bác đi du học được một thời gian thì bắt đầu có ì xèo bắt đầu từ trong ngành ì xèo ra, rồi báo chí lên tiếng, rồi bên Tài chính lên tiếng… cuối cùng bác phải về và phải trả lại học bổng để cho người khác đi. Nhưng cái được của bác Hiển trong vụ này là rất lớn ấy là để cho các cháu- thế hệ học sinh, sinh viên- nhìn vào bác mà học tập, mà noi theo cái thinh thần hiếu học của bác- già rồi về hưu rồi mà vẫn ham học như rứa thì quả là tấm gương sáng rất đáng học tập chứ răng nữa.

    • Đó, làm đến quan thượng thư rồi mà còn dại rứa đó. Ham hố chi có cái học bổng 20 000 hè ?. Sao lúc đương quyền không ký khai sinh cho một cái Đại Học dân lập là dư rồi, ham chi con chuột lắt rứa hè.

      • To Dong: Thời bác Hiển ký thì ký nhiều cho ĐHDL ra đời rồi, ham thì vẫn ham đến con ruồi, con chuột lắt còn ham huống chi là ham học.

    • hi hi dù sao hiếu học cũng rất đáng khen

  43. Bài này của Bọ tuyệt vời! Mắng thế mới là mắng chứ!

  44. Em đã tận mắt nhìn thấy mấy kiểu đi Tây:
    - như là tận hưởng một món quà do bên mời là một công ty VN nào đó “chịu mọi chi phí” và họ sẽ hưởng những lợi ích từ việc “chiêu đãi một chuyến đi” đó, tất nhiên thiệt thòi là những đồng tiền thuế của người dân bị lãng phí và lạm dụng. VÍ dụ lấy danh nghĩa đi kí kết hợp đồng, hay tham quan đối tác, người thực sự làm thì ít mà râu ria đi theo thì nhiều, e thấy tiếc lắm. Có những người dân ốm đau còn thiếu tiền mua thuốc tối thiểu, trong khi những chuyến đi như thế tiêu tốn hàng chụ ngàn USD
    - tham dự các hội thảo chuyên môn, quản lý, dự các khóa đào tạo ngắn ngày: e thấy phần lớn các vị đi dự kiểu này thì chỉ lợi dụng cơ hội đi cho biết nước ngoài thôi chứ chẳng mấy khi xem trọng những cơ hội học hỏi, cập nhật kiến thức hay gi gì từ đây..Đi về cũng chẳng báo cáo cho cơ quan xem đi họp lĩnh hội được cái gì, cũng không có ý thức để ý xem nội dung cuộc hội thảo, đào tạo như thế nào…
    - các chuyến đi do các đối tác nước ngoài đài thọ: cũng là kiểu vui là chính, “có học hỏi gì thì cũng k áp dụng được ở mình..”nên chẳng mấy khi để ý đến cách quản lý hay làm việc của người ta ra sao..chăm chăm làm sao để đi chơi, đi shopping
    Đành rằng ai đi đến nơi lạ mà chẳng có tâm trạng đó nhưng mà thấy ý thức mọi người thế cũng thấy ái ngại quá!

    so với thu nhập bình quân của mình thì mộtc huyến du ngoạn nước ngoài dù sao cũng không phải là một điều dễ thực hiện với số đông, vì thế các chuyến đi nước ngoài thế này lắm lúc như là trang sức để một số vị khoe mình thôi, là tôi đi nước ngoài nhiều, tôi văn minh lắm, nhưng thực sự văn minh thế nào thì chưa biết!!!

    thực sự nhiều khi em rất ngại vì thói quen xử sự ở nhà thế nào thì sang đây cứ thế mà tiến hành: ví dụ các chị đi shopping, thử áo chẳng hạn thì không để ý giữ đồ cho người ta, cứ nghĩ mình là thượng đế nên các chị thử xong nhiều khi áo của người ta lấm lem hết son phấn của các chị; khi ăn ở khách sạn mọi người hay lấy nhiều đồ ăn, ăn k hết để thừa mứa trên bàn, ra lệnh cho bồi bàn rất hách dịch…

    đại noại rứa…

    • hi hi văn hoá nhà quê đang còn rơi rớt đó mà

  45. Văn của Bọ có thần, ngon như mớ tôm càng xanh tươi rói mua về tính nướng đưa đến chiếu nhậu mà không ăn được, chỉ để nhìn phát thèm

    • khen một câu đã quá trời, he he, cảm ơn QN

      • bác Lò đây nữa rồi! Gớm, nhà giàu lắm áo quá!

    • aha..

    • He, tui đã lói Bác Nò như Tôn Ngộ Không mà nị…hí hí

    • Không nướng được thì bác ăn sống với wasabi. Em thích ăn thứ ni hơn nà tôm nướng

  46. Có ông TT ta đi Tây dự hội nghị QT hàng chục nước, họ dùng tiếng Anh cho tiện. Cả hội trường chỉ có ông TT này chụp cái nghe tai lên đầu để nghe qua người thông dịch ! Đến khi ông TT nhà ta nói thì cả hội trường hàng mấy trăm người phải đeo headphone vào để nghe dịch từ Việt sang Anh. Oai ra phết ! TT mấy nước kia nói đâu có ai thèm nghe;( bằng chứng là không ai thèm đeo headphone cả) !
    Đơn giản : Mấy nước kia không có tinh thần dân tộc nên không dùng tiếng nước họ, cứ tiếng Anh ào ào mà phang ! Còn VN có 4000năm văn hiến không thể đứng ngang hàng với đám đó được.

  47. Em nhớ hồi lần đầu từ tỉnh lẻ đến Mạc tư khoa chơi được các chú trong ĐSQ hướng dẫn đường đi có nhắc đến ga tàu điện ngầm HỐ BÒ và ga Cán Gáo làm em mông lung sợ không tìm thấy trên bản đồ. Đi đên nơi mới biết ga HỐ BÒ là ga НОВОСЛОБОДСКАЯ (Novoslobodxkaia) vì có mấy chữ đầu HOBO nên được gọi là HỐ BÒ. Còn ga Cán Gáo là ФРУНЗЕНЦКАЯ (Frunzenxkaia) vì có chữ Ф giống cái gáo. Công nhận các chú Sứ cũng rất sáng tạo.

    • hi hi sáng tạo vậy cũng vui, hợp với khẩu ngôn Việt

  48. ĐÃ ĐỌC VĂN XUÔI CỰ HAY CỦA BỌ VIẾT VỀ CHUYỆN ĐI TÂY,xin đọc thơ cho đỡ ngán Chi chi chành chành xin giới thiệu 3 bài thơ đi Tây của nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết ở Nga năm 1988 ( trên mạng http://www.gio-o.com)

    TƯỢNG ĐÀI Ở MAXCƠVA

    Trên tượng đài các nhà cách mạng đứng uy nghi lãng mạn

    Họ ngước tới mênh mông tay phác thảo các chân trời

    Còn các nhà thơ như Puskin chẳng hạn

    Lại cúi xuống mặt đất buồn đau tìm số phận mỗi con người !

    Trần Mạnh Hảo

    BỨC TRANH NGA NĂM 1988

    Có đôi chim bồ câu Nga đánh nhau xơ cánh

    Qụa đứng xem rồi mổ tuyết trên cành

    Kìa ai đó ném ra vài mẩu bánh

    Nuôi hai biểu tượng của hoà bình đang mở cuộc chiến tranh …

    Trần Mạnh Hảo

    CHƠI VỚI CON LẬT ĐẬT

    Con lật đật Sô-Viết

    Kính koong xoay đủ trò

    Chẳng cần ăn gì hết

    Mà bụng tròn vo vo

    Dễ thương thay người Việt

    Mê con lật đật Nga

    Tìm mua cho bằng hết

    Bán lại lời gấp ba

    Qua hải quan hớt hải

    Bộ trưởng tới dân quê

    Dù va ly quá tải

    Vẫn tha lật đật về

    Tổ Quốc tôi xa khuất

    Sau con khật khưỡng này !

    - Ai vừa làm trái đất

    Thành con lật đật xoay ?

    Maxcơva 1988

    Trần Mạnh Hảo

    • Hay quá, Thanks bác

    • hehe, Bác Lò lại đổi thành họ Chi rồi àh? Còn thò lò cấy đuôi đó tề…hí hí

    • chùm thơ này hay đó chứ

  49. Bài này cháu đọc trên Thanh Niên Tuần San mấy bữa rồi. Dạo này chỉ cần liếc qua cái tựa đề là cháu nghĩ ngay đến của Chú. hehe. Ah, nếu Chú rãnh và nếu đã có sẵn Kịch bản phim ” Thung lũng hoang vắng” bằng file word thì post lên nha Chú. Chứ k phải post phim Chú à. Phim cháu xem rồi, nhưng thích đọc kịch bản thêm. Như phim “Đời Cát” vậy. Cháu xem phim không thấy hay bằng đọc kịch bản. Đa tạ Chú! :-)

    • kb thì bọ để ở mục Thư viện, mục điện ảnh ( trên cùng cột phải)Nguyenhongphuc
      vào xem nhé

  50. Góp ý đổi tên: Lò thi Tôn, thành LoThiTon cho nó tây hoặc Lỗ thì Tốn cho nó gần gũi với quê tôi ở Sơnla.

  51. Bọ bảo đổi tên Lò Tôn
    Em xin được đổi vần ồn khó nghe
    Lò Thị Hôn được quá hè
    Cám ơn Bọ đã không đè nén em

    • hi hi chịu bác!

    • Bác Tôn chắc ở châu Phi
      Trai tài nước Việt không bì được đâu!

    • Bác Tôn dù ở châu Phi
      Tê ét (ts) không được thì Di va gồ (Zhivago)

      • Di va có biết không bồ
        Bọn Phi nó tựa cây đa bác H…

      • Cây đa mặc mẹ cây đa
        Tầm vông ta tiến cứ là xong ngay

    • Theo cháu bác phải đổi THỊ thành THẬT để chứng minh mình không phải đồ dỏm!

    • nghe tên này lại nhớ tuyến xe buyt Lò Đúc-Nhổn ở Hà Nội trước đây

  52. Bọ Lập ơi, cho hỏi. Sao không thấy bọ lên tiếng về vụ Huệ Chi, như đăng tin chẳng hạn? Toi đăng mà thấy lo lo, bọ cho ý kiến! Cảm ơn

    • bọ không đưa, từ nay bọ không đưa tin thời sự, sau pv 2 tr quê choa chuyển dần sang văn nghệ văn gừng cho vui thôi.haydanhthoigian đưa chẳng sao đâu, đưa nhưng không bình và nên khoá còm

      • Bọ Lập ui, Quê choa chuyển dần sang văn nghệ văn gừng nen haydanhthoigian cung chuyển dần sang văn nghệ văn gừng.

        Moi Bọ Lập xem & bình : Bọ Lập & chức danh Bộ trưởng Bộ 4T

        Hehe..

    • Bác Phạm Toàn mới được công an hỏi thăm sức khoẻ rồi đó
      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100114_phamtoan_meets_police.shtml

  53. Bài viết ĐI TÂY của Bọ hay tuyệt…
    Bọ lại đi khen ý của em Lò Thị Tôn tuyệt hay khiến em mới mần ra 4 câu thơ hay thế. Thấy có em lên chiếu làm anh sương sắc

    • hi hi cảm ơn CN

      • Bọ ơi, 2 vị CN và LTT là một. Nick nào cũng ớn tượng!

    • Bác Lò như Tôn Ngộ Không ấy nhỉ? Hí, hí, hí…

      • Người lưỡng giới. À, lại thích “Chi chi chành chành” nữa!

  54. Bọ kể chuyện đi Tây, riêng em có mấy lần đi Tàu, đi rồi mới nhận thấy : “To và Đẹp” ̣! Khi ở nhà, cứ thấy em nào be bé thì mới cho là đẹp. Sang đây, không có em nào bé cả, tuyền là cao-to-trắng và tất nhiên là đẹp. Khi “gặp nhau”, chả tâm sự hay hỏi han nhau câu nào,cứ”việc ai nấy làm”. Xong rồi thì “xia xia ” sau đó “chai chen”.Bọ cố gắng đi thử 1 chuyến để “trả thù” cho đồng bào ngư dân QN đi Bọ!

    • hi hi bọ cũng mơ có ngày “xia xia ” “chai chen”.

  55. Được Bọ khen/chê chuyện ghe quá, tớ sướng rơn, xin kể hành trình một ô đi Nhật về, rồi “luyện kim” lên TS, hòm GS để chuốc riệu phá mồi…chiếu rượu Bọ nhé.
    V/v đi Nhật ấy mà…Vị “GS TS” hiệu trưởng ĐH trong SG “tổ cha đứa nào…” (xem còm trước) đấy, vốn nguyên là cán bộ công đoàn Trường ĐH KHXH & NV, sau theo học khoa ngữ văn, hệ tại chức 2 năm tiếng Pháp biến thành “Cử nhân ngữ văn”(!). Việc xong cấp phổ thông của ô thì xin miễn bàn; đụng chạm lăm lắm….Ô nhờ dạy võ cho quan to SG, rồi dương Đông kích Tây được 1 xuất đi Nhật dạy tiếng Việt trường ngoai ngữ OSAKA hơn năm. Về nước Vệ ta, bèn tự xưng là GS và là chuyên gia nghiên cứu Nhật-bản-học (ối giời ơi là giời!). Sau đấy, ô đăng ký học Phó TS “sử học”, “chạy” trong 1 năm rưởi 2 năm, ra chợ luận văn xào nấu, vớ được PTS hạng “ưu”. May thay, nhầm lúc nước Vệ cho PTS nâng lên TS, thế là bảnh con mắt dậy, ô đương nhiên biến thành TS…

    Ô khoe mẽ là chuyên tiếng Pháp nhưng theo bạn đồng khoa, chuyên ngồi lớp thay ô thủa học hệ tại chức thì tiếng Tây của ô thì chỉ bập bẹ xà lù, xà lỏn mấy từ. Sang qua tiếng Nhật thì tớ kể rồi. Và thánh nhân cũng đãi kẻ nhanh lưu, biết võ, ô tham gia câu lạc bộ Akido, Judo của sinh viên Trường. Ô gạ gẫm chụp ảnh với học trò trong câu lạc bộ, khoát áo đai đung của sinh viên chụp cho oai, về Vệ, xưng là tốt nghiệp võ sư ở Nhật(?) chứng tỏ văn võ song toàn!!!..

    Về cái hòn GS thì ô lại chạy mua cho bằng được nên trong giới bảo vị nầy có nghề “luyện kim” rất tài, mua tất cả những gì là hào quang để bịp. Sách vở, châu bản hò là dịch, dịch…cũng mua nốt…Thuê người dịch rồi ịn tên mình vào. Cách đây gần năm, vụ kiện tụng bản quyền dịch tiếng Hán ra tiếng Việt vẫn còn ì xèo; do ô có dịch diệt chi được đâu, lại cứ tung hô, xưng khoe là công trình nghiên cứu của mình; tiền thuê dịch thì chê ỏng eo, định chạy làng…bèn bị kiện.

    Ngoài ra, ô còn huênh hoang đang viết bách khoa toàn thư cho ngành Việt Nam Học gồm 12 quyển từ năm 1995 …(ịn khoe trong các cuốn Kỉ yếu ĐH Rồng Tiên “luyện kim” của ô) nhưng cho đến bây giờ chỉ là ‘bánh vẽ” để loè các em sinh viên, chả ai thấy mặt mũi “bách hóa tòan kim” của ô…

    Bọ ơi! chuyện đi Tây của Bọ khiến tớ nhớ chuyện đi Nhật này, nhấp rượu say quá! Xin lỗi nhé (nhưng khôn ra, tớ không đụng chạm đi nước lạ nhé, nghe nói đi nước lạ là lưng còng, đầu gối chai, không biết thực hư)

    • hi hi cái ông ấy bọ hơi quen quen, nhưng mà thôi, kể kĩ quá nhiều người biết

    • Thế thì em cũng dư sức làm hiểu trưởng ĐH “quốc tế” nhể!

  56. Bọ Lập giữ gìn sức khỏe nhe,giáo sư HUỆ CHI bị “mượn” ổ cứng và lên CA làm việc,không biết có chuyện gì không.Nghĩ mà buồn bọ nhỉ,không biết mấy ông trí thức mà thẳng tính nhà mình chui đâu sống đây.xin lổi bọ… Đ.MẠ.

    • thôi ortho ạ, chuyện đâu có đó

  57. Nghe ông Lập nói cái chuyện đi Tây của người đời, rồi lại nghe bà con xúm vô bàn chuyện của ông Lập tui thấy, mấy cái thằng đi Tây kiểu nớ toàn là bọn đi bằng tiền của ngân sách (tức tiền dân). Còn đám mà đi bằng tiền túi của hắn bỏ ra thì nỏ khi mô lại rứa cả!
    Ở ngay trung tâm Hà Nội, tại một cơ quan trong ngành Văn hóa hẳn hoi; chuyện cho nhau đi nước ngoài nhởn để hú hí, để thưởng, để trả ơn, để làm lành hoặc để mua chuộc nhau…dưới danh nghĩa tham quan, học tập là chuyện bình thường từ hàng chục năm nay và qua nhiều đời lãnh đạo. Từ đó, những chuyện mù ngoại ngữ, câm giao tiếp, điếc thông tin, què ứng xử…rồi về nhà xí xớn lòe nhau hoặc tởn đến già vì sợ…âu cũng là chuyện tất yếu!
    Bây giờ mỗi lần có việc đi Tây, thú thật là tui cũng ngại. Mà ngại nhứt là sợ Tây nó tưởng mình cũng thuộc loại đi bằng tiền của dân. Lúc đó chỉ muốn độn thổ vì nhục!

  58. Tè bậy ở Nhật
    Góp tý chuyện vui. cách đây 20-30 năm được đi nước ngoài là rất khó, rất tự hào…. rất nhiều thứ. Chuyêns đầu tiên dwocj đi Nhât bản vô cùng háo hức. Sắp tới Nhật lòng chộn rộn vô cùng. xong Thue tục nhập cảnh, cầm hộ chiếu theo đàn anh tót lên taxi ra phố kiếm hàng. Xuống xe mắt trước mắt sau các đàn anh biến mất ( sau mới biết là để giữ bí mật đ/c mua đồ cũ về VN ). Mấy ông mới toe đi với nhau ngơ ngáo. Trước khi đi, thep lời các ông anh ních no mỳ tôm và nước để tiết kiệm chi phí, bây giờ mới mót khoản đầu ra. Đường xá mênh mông, hun hút. Giá như ở nhà thì chỉ trong t giây là xong bếng. Khốn nỗi đang ở Nhật, sợ nó quay phim, phạt..có khi còn bị bắt về đồn. Không dám bước mạnh, rón ra rón rén. Muốn quay về giải quýêt, nhưng xa quá là xa, tiền taxi xót lắm. Nghe nói bên này có nhiều nhà WC công cộng, nhìn mãi chẳng thấy đâu. Tình hình vô cùng bức bách, chẳng nghĩ được chuyện gì khác ngoài ước ao được dái 1 cái thoả thích. Chợt thấy 1 cái xe tải to lao ầm ầm rồi đõ xìch. Tài xế bước xuống, bình thản vạch quần xả ào ào vào bánh trước. Khỏi nghĩ ngợi nhiều, vội túm chim lôi ra, tương thật lực vào bánh sau. ông tài xế chắc cũng biết ý, chờ mình hành sự xong mới chuyển bánh mặc dù đã lên xe ngồi lâu lắm rồi. Mẹ, thế mà cứ sợ mãi. Sau đó ít hôm, buổi tối di dạo phố ở Pusan ( Korea ), thấy 1 ông đang ngật ngưỡng chống tay vào hàng rào xối ào ào. Tấm biển chõ vào toà nhà uy nghi phía trong hàng rào ấy đề ” City hall “. Đường dốc nên từ chỗ ông ấy xả, nước chảy kéo dài mãi ra ngoài thành một vệt đen xì.

    • ông tài xế chắc cũng biết ý, chờ mình hành sự xong mới chuyển bánh mặc dù đã lên xe ngồi lâu lắm rồi.- ông tài xế hay quá hè

      • Hay chơ. Lúc đó mình lo nó chạy thì mình trởa giữa phố với cái vòi đang phung thì ngại lắm

    • Có bọ kể chuyện đầu vào có bọ kể chuyện đầu ra nhân cái sự đi Tây, TC cũng xin góp một câu chuyện về một lần đi “nhẹ”,mà theo TC nó cũng khá đắt (tiền) . Đó là cú đái bậy ở chợ LUGIONHIKI của một bác Cộng mình, (Lugionhiki là sân vận động to nhất ở Matxcova, nên dân Cộng thường gọi là chợ Sân vận động).
      Chợ Sân VĐ là chợ bán buôn, nên thời gian hoạt đông chỉ từ sáng đến trưa, chứ không họp cả ngày như các chợ khác, nhưng buôn bán náo nhiệt nhất thường chỉ trong 2-3 tiếng đầu, vì khách hàng toàn nước Nga và các nước cộng hòa khác tập trung từ những nơi rất xa, nên họ phải mua rất nhanh để còn kịp ra về . Vé chợ rất đắt, hồi ấy,cách đây hơn chục năm rồi, mà chi phí cho một buổi chợ đã tới 200$.Thời gian là vàng không còn là nghĩa bóng, đã thế đi toalet lại phải đi xa, mà lại còn phải xếp hàng nữa, nhất là mùa đông mặc nhiều quần áo càng phức tạp. Mọi người cứ đùa khi đến toalet là đây bán hàng gì mà đông khách thế. Đúng là chỉ mỗi quầy này là xếp hàng đông nhất chợ. Vì thế mọi người đến chợ thường cố nhịn đến mức tối đa.
      Dịp ấy là mùa đông, các lều bán hàng dựng san sát nhau, nhưng giữa chúng là các đống tuyết to đùng, một bác Cộng mình mót quá, nhưng sau quầy mình thì không tè, lại chạy ra sau quầy của bọn Apganistan. Tè xong đi về tưởng yên, ai dè gặp nóng tuyết nó tan ra, tràn ướt vào hàng của bọn nó. Bọn nó gọi bảo vệ chợ, chủ chợ ở Nga hầu hết là maphia, nên bọn chúng rất dữ dằn, chỉ một loáng đã truy ngay ra thủ phạm. Nó chẳng đánh chẳng mắng chỉ thu mất vé tháng, thế là toi nghiệp làm ăn, mà lúc đó lại là lúc bán hàng cho Noen và năm mới ,một tháng làm nuôi cả năm. Cả vé tháng cả hàng tồn hàng đọng, quả tè đó phải đi đứt vài nghìn đô là ít.

  59. Em tên là Lò Thị Tôn
    Bọ khen hay cực làm hồn em vui
    Hồn vui làm miệng ngậm ngùi
    Chỉ muốn nuốt hết trọn lời Bọ khen

    • nhưng cái nick ghê răng quá, bạn nên thay đi

    • Tên bác nghe … nhạy cảm quá trời !

    • To bác Lò thị Tôn, nick của bác bọ đọc thì ê răng còn tui thì cảm thấy ngộp thở quá, ối cha mẹ ơi. Đề nghị bác sửa lại là Lò thị Nhổn được hông?

    • các bác còm đọc cười lăn :), nói thật tôi ko có phản xạ nói lái nên nhìn thấy Lò Tôn thì trong đầu chỉ nghĩ phụ nữ dân tộc, mí lại mái tôn hi hi

  60. Kính Bọ
    Đi Tây – Hay quá
    Thời buổi Intenet này mà vẫn bô bô:’ Đến Tổng thông Mỹ Ôbama còn sởn tóc gáy

    • Hí hí cái vụ này buồn cười lắm, bác qua bên mấy blog khác thì dân tình bàn tán rất rôm rả, em xem clip mà cứ bò ra cười, bên QC thì chắc hơi nhạy cảm.

    • Nghĩ cũng thiệt thòi cho nước ta nhỉ, tòan những chính khách “ngon lành” vậy mà không ai cho ứng cử Tổng thư ký LHQ, để mấy ông cựu bộ trưởng ngọai giao Phi châu Á châu lên ghế ấy nhỉ ? Dạy được Obama thì biết trình độ cỡ nào rồi. Lạ nhỉ.

      • Tại bọn LHQ nó ngu, nó đếch biết trọng dụng nhân tài bác ạ.

  61. Vào những năm 60-70 của thế kỷ trước các loại cán bộ quan chức của ta sang công tác ngắn ngày bên nớ, hoặc học sinh phổ thông thi đại học điểm cao được đi học ĐH bên tây (tất nhiên là ở các nước phe ta rồi), có chi tiết rất hay như ri: Mỗi ca nhân đi Tây đều được ký mươn một đôi giày và một bộ complete may theo kiểu đồng phục chỉ duy nhất một màu xanh đen, không cần biết vừa hay không vừa có anh mặc vào thì rộng thùng thình như bơi trong nớ, có anh thì ngắn cũn cỡn trơ cả mắt cá chân ra, có anh thì đứt khuy, sứt chỉ…vv nam nữ đều rứa cả, hồi nớ mình có anh bạn được đi học ở Liên xô nhận bộ quần áo đứt hết cả chỉ đũng quần và khuy quần, khuy áo, anh nói: ” Mẹ cha cái thằng mượn bộ này trước mình, chắc là trước khi trả nó cắt hết cả khuy áo rồi đây”( khổ thế đấy hồi nớ đến cái khuy quần cũng có thể lấy làm của riêng he he) tội anh phải mất công đi may lại đũng quần và đơm khuy mới cho bộ complete đi mượn vừa ngắn lại vừa chật. Đến lúc trộ cả đoàn xếp hàng lên tàu trông nhêch nhác chả giống ai mà vừa buồn cười, vừa thương. Sau khi về nước ai cũng phải trả lại để đến lượt người sau có cái mà mượn mặc để đi Tây.

    • pv: Có lẽ anh Mỹ của bọ hồi nớ cũng phải mượn quần áo như rứa mà có vừa và có bị mất khuy không hả bọ ?

      • ông anh bọ đi học Nga từ 1958, vinh dự tự hào, cả nhà phải dốc tiền mua sắm cho đàng hoàng, không phải mượn

    • hi hi chuyện rất vui

  62. NQL:về số đông dân ta đi tây đều đàng hoàng tử tế, chỉ một số ít là vậy, nhưng con sâu làm rầu nồi canh mà (Mấy con sâu nầy là do lỗi mấy anh hành chính – tổ chức đấy!):

    Cơ quan X nhận công văn của trên phân bổ chỉ tiêu cho đơn vị chọn cán bộ tham quan học tập ở nước ngoài:
    …Tiêu chuẩn: Chọn 3 cán bộ nổi bật của cơ quan nằm trong diện “tham quan – học tập” tại nước ngoài…
    Cán bộ hành chính tổ chức của cơ quan X xem công văn lại bối rối trong việc chọn người với tiêu chuẩn theo cách chẻ chử:Tìm cán bộ nổi bật của cơ quan trong diện “tham quan” để ra học tập ở nước ngoài …
    Vậy là …. bổ sung thêm cho blog Bọ vài con sâu …. :)) !!!

    • Tìm cán bộ nổi bật – hi hi mình dùng từ thật giỏi

  63. Cái vụ đi Tây của Bọ vì đa phần là quan chức và viên chức đi Tây ( bằng tiền chùa ) cứ kể ra thì ôi thôi rồi, nó vừa bần tiện vừa tham lam hài không kể xiết. Đấu đá nhau mất tình người cũng chỉ vì chuyến đi Tây này CQ có 2 suất. Mà 1 suất đương nhiên là thủ trưởng đơn vị rồi!.
    Còn 1 chuyện đi Tây nữa mà em không thấy ai nói, đó là đi xuất khẩu LĐ cách đây khoảng 2-3 chục năm trước. Ở nhà khổ quá mới chạy chọt để đi. Sang kia cũng khổ bỏ mẹ nhưng về nước có được cái thùng hàng vài m3 toàn dây mai-xo với xích líp là vênh mặt với đời. Nhìn người bằng nửa con mắt dù chỉ là bát phở của mình hơn thằng kia 2 quả trứng trần. Cái vụ đi Tây hợp tác lao động khối XHCN này thì bi nhiều hơn hài

    • đúng là xuất khẩu lao động vào những năm 1980-1990 là tấn bi hài thế kỉ

      • @ Bo Lap, sao lai bi hai ha bo? bo quen dam cuoi ong nha van gi to nhat thi tran Ba don roi a, nghe noi ong y nho on ba vo o Nga ve nen dat ten con toan la Mayo, Bi, Xich lip…hi hi

    • XKLD vào những năm 2000 thì đã không còn hài, chỉ còn bi thôi Bọ ạ.

  64. Nguyên PTT Nguyễn Khánh: Tôi rất lo về lối sống của dân ta
    Không ít người quan niệm về lẽ sống, mục đích sống khác trước, chỉ chăm lo lợi ích cá nhân chứ không chú ý tới lợi ích của tập thể, của cộng đồng…
    http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/tuanvietnam.net/Nguyen-PTT-Nguyen-Khanh-Toi-rat-lo-ve-loi-song-cua-dan-ta/3741109.epi

    Bó tay, nói răng cũng được …
    Dân phản đối TQ về trường sa, hoàng sa, phản đối bô xít thì các ổng bảo lo MẦN ĂN việc đó đã có mấy ổng lo.
    Lo MẦN ĂN thì các ổng lại lo … lối sống. Chẳng biết đâu mà lần… của cái vòng luẩn quẩn

    • he he răng cụng nói được

    • @Daiphong, o hay cai ong gio lon nay thac mac hay nhay, khong biet tao ra cai vong luan quan thi sao lai duoc goi la chinh tri gia….

  65. Theo thực tế: trước tiên khi bước xuống trời Tây…mấy bác nhà mình đi kiếm “gà” tây để ..ỉn ỉn. Thực tế đấy

    • he he rứa a rứa a

      • Mấy anh thông dịch viên tiết lộ…mấy ảnh mắt tròn xoe như lọt ra khỏi tròng ấy

      • hi hi hay hè hay hè, nghe nói mà thèm

      • Hi đề nghị bạn Kekeke mặc áo ấm vào không viêm phổi lại đổ vì vào chiếu rượu Quê Choa cụa Bọ Lập mới đâm ra ốm thì Bọ đọa mất

        Hi Hi Hi

      • Người ta nói uống rượu thì phải có mồi nhắm, phải có cái gì đó …mát mẻ. Em để lưng trần cho mấy bác có cảm hứng comment cho …hay hay vào hehehe

    • Tây, nhất là Nhật, cũng rứa (lo ìn ìn) mà.
      Các cô hướng dẫn viên du lịch đón khách ở sân bay than quá trời. Bên âý cái thứ ấy nó đắt.

      • Không đắt nếu là người bản xứ, với người ngọai quốc thì đắt, vì họ cho rằng như thế là chơi trèo, nên nhiều khi chẳng có người họ mà coi chừng lại Hoa hay Việt…đâu đó. Thỉnh thỏang có vài nơi “xé rào” khách ngọai mà thu tiền nội, nhưng chỉ đến Y thôi, khó Z lắm.

      • e nghe bạn em kể là có mấy đối tác bên mình sang cứ bảo là muốn thử ..ở bên ni cho biết đó, tất nhiên k dám nói với người nước ngoài mà cứ bảo với mấy hướng dẫn viên, phiên dịch người minh ấy.

  66. 1 en try vừa đúng vừa hay về cái lố của nhiều mợ/ cậu nó đi Tây
    Chỗ tôi thi thì mấy kẻ hôm qua còn là dân tạp vụ, trợ lót trợ lý, bằng tại chức tình thươmg là cao nhất… nay cũng đi Tây vài chuyến, hội thảo khoa học Quốc Tế cũng có vé dự mới kinh và có kẻ đi vào tulet ở Nhật chạy giật lùi ra vì tưởng có bẫy
    Sách bạn tặng thì bỏ hết lại vì có cần dùng đâu mà mù tịt chuyên môn và tiếng thì biết gì mà dùng, mang về cho nặng làm gì!

    Ngoại ngữ ư? họ có cái đức là không thích không thèm học mà có học cũng không vào

    Lôm côm, nhăng nhố, lòe, nổ, vụ lợi vô liêm sỉ… là đặc điểm lớn nhất của thời nay
    Tôi thấy Xuân tóc đỏ vẫn là đại tài và đại đức so với hậu duệ của anh ta bậy giờ vì ít ra anh Xuân còn thạo tiếng Pháp và giỏi ngoại giao và giỏi nữa là tay trắng tự thân đi lên…

    • Tôi thấy Xuân tóc đỏ vẫn là đại tài và đại đức so với hậu duệ của anh ta bậy giờ vì ít ra anh Xuân còn thạo tiếng Pháp và giỏi ngoại giao và giỏi nữa là tay trắng tự thân đi lên…- ha ha ha bác Liên nói phải lắm

  67. Ha ha…rất thích kiểu viết này của Bác Lập!
    Mấy anh đi Tây theo kiểu bác nói thì hay phun mấy câu đại loại là như thế này “Mấy anh biết không, bên Mỹ thế này, bên Pháp thế kia…Khách sạn này 4 sao, Ks kia 5 sao…Món ăn này 7 Đô, món ăn kia 10 Đô…” . Nhưng kỳ thực, đúng như những gì bác kể, khối anh chả biết mẹ gì. Em được nghe một Bác Sỹ ở Bệnh viện F kể là có một vị B/S đầu ngành của Bệnh Viện Bạch Mai đi dự hội thảo bên Mỹ, nhưng tiếng Mỹ thì chả biết mẹ gì, lại còn tinh vi tinh tướng, bị nhân viên an ninh sân bay chặn lại hỏi những câu đơn giản nhất mà cũng chẳng biết trả lời. Thế thì hội thảo với hội thủng gì, có mà sang Mỹ đi xem Sexy show thì có…hehe.

    • hi hi mấy chuyện QN kể có thể ghi vào tiếu lâm thời đại mới

  68. Tôi cứ ngồi lên máy bay bay xa là thấy háo hức, đi ra ngoài châu Á thì còn háo hức hơn. Ở nhà còn nhác lang thang (nhất là khi lớn tuổi) chứ sang Tây là lăn như bi.
    Euro 2008, tình cơ tôi lăn ở Viên (Áo), gặp một anh Việt kiều nhiệt tình, thế là anh dẫn mình đi cả ngày. Mặc dù rất mệt nhưng anh vui vì có tôi cần tới lòng nhiệt tình của anh. Hi hi, anh đang ấm ức mấy ông bạn quan chức Việt sang xem Euro, rủ đi chơi không đi, suốt ngày ngồi trong khách sạn đánh ‘phỏm’.
    Sao lắm cha sướng thế nhỉ, chán đi Tây như chán ‘cơm’. Đám ấy không gặp cũng hình dung được, oách lắm, mắt lúc nào cũng nheo nheo chứ không tròn xoe ngô ngố như mình ha ha ha

    • anh đang ấm ức mấy ông bạn quan chức Việt sang xem Euro, rủ đi chơi không đi, suốt ngày ngồi trong khách sạn đánh ‘phỏm’.- ha ha ha ấm ức cái giầy!

    • e nghĩ tâm lý ai cũng thế thôi, có người mình sang thì rất thích dẫn đi chơi, giới thiệu nhứng cái hay , cái đẹp cho họ vì đâu có dễ sang nước ngoài đâu.
      Nếu mà gặp người họ háo hức tìm hiểu thì rõ ràng là người dẫn vui rồi vì cảm thấy mình làm được một điều tốt là đã giúp cho đồng bào mình được ngày đi chơi có ý nghĩa
      Nếu mà gặp mấy người chả quan tâm gì ngoài shopping thì cũng chán vì chẳng có chuyện gì mà nói, hoặc là họ cứ chê bai tuốt luốt, ứng xử buồn cười…

  69. Năm 1999 tôi có dịp sang Singapore. Cùng đi với tôi là một cậu bé khoảng 20 tuổi. Đây là lần đầu tiên cậu ta được đi nước ngoài. Khi xe rời sân bay Changi đi vào thành phố được khoảng hơn 1 km, cậu ta nói 1 câu mà tôi nhớ mãi: : “Các cụ nhà mình đi nhiều mà chả học được cái gì”

    • hi hi cậu bé nói câu sắc gonbj hay thế

  70. Nhân chuyện bọ nói chuyện đi Tây, em cũng xin mạn phép nói thêm chuyện thế này.

    Gần đây, có nhiều đoàn Việt Nam được mời đi tham dự mấy cái hội thảo hay buổi nói chuyện gì ấy, mà thường là người ta nói mình nghe là chính (nghe có hiểu hay không cũng không biết). Nói chuyện xong, người ta thường cấp cho một cái certification để chứng nhận có tham gia cuộc nói chuyện. Đó là điều hết sức bình thường. Ví như ai đi Air Force của TT Hoa Kỳ thì cũng được cái chứng nhận như thế.

    Nhưng có nhiều bác nhà mình thì về dùng cái certification ấy khoe là đi học ở chổ này chổ kia về. Điển hình như, viện Shorenstein của Harvard thường thì năm nào cũng cho các bác bên báo chí nhà mình qua nghe “thuyết giảng” chơi về báo chí, dân chủ. Xong cũng cấp cho cái certificate. tất nhiên, đi để biết thêm, nghe thêm thì không bổ ngang cũng bổ dọc. Nhưng khốn nổi, nhiều bác đi về lại nổ: “mới đi học ở Harvard về”. Có bác, giờ đã hết làm báo mà chuyển qua làm bên Già Hú, còn đưa cả cái certificate đó lên và nổ là được đào tạo ở Harvard. Người biết được nghe cười té ghế.

    Đi nhiều thì biết nhiều, với ai cũng cần. Nhưng nhiều bác cường điệu và lợi dụng nổ nhiều quá. Chủ nhà thì người ta thường lịch sự tiếp đãi, nhưng ta thì cứ tưởng mình là VIP. Mà VIP thì cũng có những hai nghĩa: Very Impolite Person và very Important Person

    • Nhưng có nhiều bác nhà mình thì về dùng cái certification ấy khoe là đi học ở chổ này chổ kia về- ha ha ha hay quá!

    • Thế thì hỏi nhỏ bác NMT nhé! Cái dụ…Phun Bờ Rai ấy, bác có cái Sờ Ti Phi Cấy nào không? Sao bác rành thế?
      Em thì cứ thật thà thẳng thắn thành thua thiệt thế thôi, rặt nông rân, có họ hàng với bác Dan Ngu Cu Den, chả biết Tây nó…tròn hay méo thế nào cả! Cho nên dù sao em cũng ái mộ các bác đã từng đi Tây lắm, có Sờ Ti hay không Sờ Ti… thì em cũng ái mộ lắm! Vì dù gì thì cũng có…xiền mà đi Tây (xiền ở đâu thì có cũng là oai rồi)!
      Bác NTM mà có cái Sờ Ti Phun Bờ Rai thì cũng oách chứ nhỉ!

      • Thì em cũng nói là được nghe thì chắc chắn không bổ ngang cũng bổ dọc. Nhưng vấn đề là đừng ba hoa lên thành thế này thế nọ. Chứ em có nói là cái ấy chẳng ra đếch gì đâu.

        Còn cái Fulbright thì kỳ thực là em đã nói là em không liên quan gì đến rồi mà. Còn cái vụ Sờ ti fi cấy của chổ ấy thì sắp tới chắc có vạn tám chuyện vui đấy. Biết đâu bác Osin cũng hố hàng về cái Phưng Bờ Rai (trong cái entry Tự Trị Đại Học của bác ấy có bàn về Fulbright). các bác bên Fulbright đang lo sốt vó lên vì khả năng bọn Kennedy School nó chỉ chứng nhận ở cấp độ là sờ ti phi cấy về khóa học, còn cái bằng master thì bọn ấy “xin khước”. Làm các em MPP1 (khóa đầu tiên về thạc sỹ bên ấy) chuẩn bị nhảy lầu vì lỡ nói là “em đi học thạc sỹ của harvard Kennedy” rồi.

      • Để chìu theo bác và “rộng đường dư luận”. Hai ba ngày đến em sẽ có đôi lời về cái Học Viện Khổng Giáo của đồng chí láng giềng và cái Kennedy School nói chung và Fulbright Việt Nam nói riêng. Em chưa bao giờ nộp đơn vào cái Phưng Bờ Rai hay Học Viện Khổng Tử (à, cái này chưa khai trương). Nên các bác đừng nói là em uất hận gì nhé!

  71. hi hi lưu ý bác mô chuẩn bị đi Tây : khi ngồi trong tàu điện hay xe buýt không nên nói chuyện ồn ào chỉ trỏ í ới, không móc điện thoại đi động ra khuỳnh tay hê lô, hế lồ; vào quán ăn hay đứng trong cầu thang máy không chê bai, chỉ trỏ người đứng cạnh cho dù cảm thấy có cái gì đó buồn cười nhá. .. cho dù đi vào chỗ đi vệ sinh mà có người khác đang đứng đợi thì các bác cũng nên xếp hàng nhá!

  72. Năm 2002, chuyến du Tây có nhà thơ dân tộc…DT ngồi cạnh ghế bạn Lò Thị Tôn, khi máy bay chuẩn bị đáp xuống Niu-Oc, nhà thơ ghé tai nói Bạn Lò Tôn mặt nghệt ra vì cảm động, rất thành thật : nước Mỹ đang nhìn anh, anh đi chuyến này là để nước Mỹ trắng mắt ra vì thơ anh hay hơn thơ của Uyt-man
    Lại có mấy bác Thu Bồn , Nam Hà …ra xuống sân bay Mỹ đi lộn cửa, người đón cũng lạc không tìm thấy đoàn nhà văn VN. Cả đoàn nằm vật vã phòng đợi sân bay suốt 5 ngày, cảnh sát đến hỏi cũng chịu vì ngôn ngữ bất đồng. May quá, đến ngày thứ sáu thì gặp một ông Việt Kiều giải thoát cho. Rõ là đi Tây có lúc như đi tù…
    Bà nhà thơ Anh Thơ 50 năm trước được đi Liên Xô, ngồi máy bay liên vận phe ta, đến sân bay Mút-Cu không thèm xuống, máy bay liên vận đi tiếp đến Xô-phi-a nước Bún gà ri mới đòi cho tôi xuống Mút cu…he he
    Còn nhiều chuyện hay kể sau nhé

    • Đề nghị Bọ treo nick và xoá còm ni, không phù hợp với bản sắc Quechoa!

      • To MĐ: bọ đã biên tập, chuyện quê mùa cũng nên nói

      • Đổi nick đi bà Tôn ơi! Kẻo người ta lại bảo “Người dại để …, người khôn xí hổ”.

      • Hic, tại con thấy nick gợi cảm quá, huhu

      • muc dong lỡm bọ một quả hi hi

      • Híc, Bác cứ nói quá lên ri thì chết em rồi (cấy ni gọi là đâm sau lưng đồng đội đây), huhu. (Em đang nghênh ngang bên nhà tình nghĩa của Bác đây nì, mà nỏ chộ chủ nhà đón tiếp chi cả, híc, tủi)

      • Hi ! Cái họ Lò Lày Nà ở vùng biên cương của tớ đấy nhưng quê tớ chẳng có ai đặt tên xấu thế Lày đâu, tớ nói thật đấy, thường thì quê tớ đặt tên hay cơ như Lò Thị Mây hoặc Lò Thị Mưa chứ Lò thị Tôn thì chỉ có anh Tàu khựa đặt chắc bạn Lày là đồng minh của anh Tàu khựa các bác ạ !

        Hi Hi Hi

    • nước Mỹ đang nhìn anh, anh đi chuyến này là để nước Mỹ trắng mắt ra vì thơ anh hay hơn thơ của Uyt-man- ha ha ha hay cực, cảm ơn LTT

  73. CO CAI LINK NAY
    http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8994 thay hay hay, ai thich doc xin cu vao doc tu nhien nhu cua nha, hi hi

  74. To Zhivago @ / Xin cam on Zhivago rat nhieu nha ! Con cai nick la vi minh qua me hoa cai , va phai la o ven song kia !? Thong cam nhe , vi may chu lam minh nao long , thi lai lam ban thay ghe ghe ! hi hi .

  75. Iem thỉnh thoảng cũng được tiếp kiến các bác nhà mình đi công tác hi hi nói chung là nhiều chuyện buồn cười lắm. Một số các bác chỉ chăm chăm mua sắm, lo chụp ảnh để về khoe lấy thành tích thôi chứ chẳng để ý đến lịch sử văn hóa của nước người ta, cứ chăm chăm tìm ra chỗ để chê bai này nọ. Có khi còn mắng cho hướng dẫn viên nói lắm khi họ cố gắng giới thiệu về đất nước bạn cho mà nghe!
    Thế nhưng về nhà thì kệch cỡm lắm tỏ ra ta đây đi nhiều biết nhiều!!

    • he he chuyện như thế thìu HL có cả bồ nhỉ

  76. Thời buổi các hãng Lữ hành du lịch mọc lên như nấm, người mình đi Tây cũng như bà Còng đi chợ, dễ dàng tiện lợi với điều kiện có tiền, tiền càng nhiều càng tốt, a lô một phát là có nhân viên đến tận nhà lo từ a đến z, chỉ căn cứ vào ngày giờ bay là biến.
    Người VN đầu tiên đi Tây (Pháp) có lẽ là Hoàng tử Nguyễn phúc Cảnh, con vua Gia Long lúc ấy mới 3 tuổi, được vua cha giao cho Giám mục Bá đa Lộc đưa sang Tây làm con tin cầu viện vào năm 1783.
    Gần 100 năm sau(1861) Nguyễn trường Tộ
    người Nghệ an , thông thạo tiếng Pháp, được một Linh mục giáo xứ Xã Đoài đưa về Pháp.Thời ấy đi bằng tàu thủy, lênh đênh hàng tháng mới đến cảng Marsaille. Ở Pháp gần 3 năm, được tận mắt chứng kiến sự văn minh của người phương Tây, cụ Tộ với lòng yêu nước chân thành, quyết học hỏi để mong cãi thiện đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu.
    Vào thời vua Tự đức năm thứ 19, cách nay khoảng 180 năm, cụ Tộ đệ trình bản Điều trần, có 8 mục cãi cách về mọi lĩnh vực điều hành để đất nước phồn vinh, bây giờ đọc lại thấy hiện tại mình vẫn đang làm và chưa làm được bao nhiêu so với lời dạy của cụ Tộ 180 năm về trước.
    Ngoại sử kể rằng: triều thần và chính vua Tự Đức không ai tin nổi việc người phương Tây thắp đèn không cần dầu trong hình cầu bằng pha lê (đèn điện), hoặc xe chạy không cần ngựa kéo mà chỉ cần nước đun sôi (động cơ hơi nước).
    Trong khi cụ Tộ cố gắng giải thích, vua Tự Đức sai thị thần thắp lên một ngọn nến đặt giữa bàn. Cụ Tộ còn ngơ ngác chưa hiểu việc gì, tay thị thần lại úp lên ngọn nến một cái ly pha lê, giây lát ngọn nến tắt giữa tiếng cười khoái chí của cả triều đình.
    Buồn bả ra về, ra khỏi Ngọ môn Quan, cụ Tộ còn buồn hơn, vì cổ xe của cụ ai đã đánh tráo con Ngựa, thay vào đó là 1 thùng nước sôi đang bốc khói.
    Cụ về Nghệ an và mất năm 1871.

    • Chuyện quá hay., nỗi buồn An nam

      • Đúng, chuyện quá hay, cần phổ biến. Chỉ có điều chuyện này ca ngợi cụ Tộ đi Tây đã khiêm tốn, cầu thị và học hỏi được nhiều điều quý giá. Tiếc là cho đến bây giờ VN vẫn còn khoảng cách quá xa so với nền văn minh nhân loại, cho nên mới có các giai thoại cười ra nước mắt mà Bọ Lập và các anh em đã kể ra. Tuy rằng người VN bây giờ đi Tây thì ăn mặc chải chuốt cũng như Tây, nhưng nếu những câu chuyện mà các Bọ đã kể là có thật thì có lẽ khoảng cách văn minh từ ta đến Tây cũng chẳng khác mấy so với thời cụ Tộ. Tôi được biết có nhiều người ta đi Tây và nói được tiếng Tây nhiều lúc để sĩ diện cứ nói mình là người Nhật hoặc người Thái….

      • Tôi được biết có nhiều người ta đi Tây và nói được tiếng Tây nhiều lúc để sĩ diện cứ nói mình là người Nhật hoặc người Thái….

        Đúng, chuyện quá hay, cần phổ biến. Chỉ có điều chuyện này ca ngợi cụ Tộ đi Tây đã khiêm tốn, cầu thị và học hỏi được nhiều điều quý giá. Tiếc là cho đến bây giờ VN vẫn còn khoảng cách quá xa so với nền văn minh nhân loại, cho nên mới có các giai thoại cười ra nước mắt mà Bọ Lập và các anh em đã kể ra. Tuy rằng người VN bây giờ đi Tây thì ăn mặc chải chuốt cũng như Tây, nhưng nếu những câu chuyện mà các Bọ đã kể là có thật thì có lẽ khoảng cách văn minh từ ta đến Tây cũng chẳng khác mấy so với thời cụ Tộ. Tôi được biết có nhiều người ta đi Tây và nói được tiếng Tây nhiều lúc để sĩ diện cứ nói mình là người Nhật hoặc người Thái…. – ha ha ha cái này thì chắc có 100%

        0

      • Uhm em biết có nhiều người như vậy, là người Việt mà nói mình là Nhật Thái Tàu. Em ghét họ lắm. Không biết họ nhận thức thế nào mà làm vậy nhỉ?

  77. Bọ đã đi Tây chưa mà biết rõ thế? Bọ xấu quá, làm lộ mánh hết trơn, ai đi Tây về đâu còn dám khoe hở bọ?
    Hình như “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” là tục ngữ, thành ngữ gì đó, có cần cho nó vào ngoặc kép không? Bọ để thế người ta nói bọ đạo “tục ngữ” thì khổ.
    Chúc bà con ngày mới tốt lành.

    • Bọ xấu quá, làm lộ mánh hết trơn, ai đi Tây về đâu còn dám khoe hở bọ?- he he he

      • toi cung mot lan di tay , khi ve ke chuyen di tay cho giam doc cong ty nghe.
        buoi tong ket cuoi nam , giam doc ra quyet nghi : nhung anh nao khong lam tron nhiem vu thi phai di tay mot chuyen. hoac bi tru tien thuong 10 trieu dong lam qui xoa doi giam ngheo. ket qua quy co 150trieu dong

      • nhung anh nao khong lam tron nhiem vu thi phai di tay mot chuyen. hoac bi tru tien thuong 10 trieu dong lam qui xoa doi giam ngheo. ket qua quy co 150trieu dong- hhi hi chuyện ni hay mà lạ quá hè

  78. Ối dào ơi, chuyện “Đi Tây” của Bọ u ơ ú ớ rồi về ọ ẹ ò e khoe mẽ, còn hiểu được, vì người đi nổ 1 phát rồi im. Chứ tớ đây, biết 1 ông bây giờ là Hiệu trưởng trường Đại học tư to lớn, tiếng tăm ở Sài Gòn, đi Nhật còn bẩn, bịp hơn nhiều kia so với các vụ đi Tây của Bọ…(không tin cứ hỏi mấy vị học ở Nhật hồi hương mà tin) Ô này giỏi võ, võ cao cường, múa võ giỏi bèn được thưởng qua Nhật dạy tiếng Việt, thế mà về nhà lên cạt “Giáo sư thỉnh giảng Đại học Tô Cơm-Nhật bản” đàng hoàng. Tiếng Nhật của ông thuộc loại ăn đong, xì xồ “toyota yamaha harakiri”… Làm Hiệu trưởng, khoe nhặng kiến thức nhưng khách Nhật thật đến Trường là ô viện cớ bận đi họp quan to, tránh cho chưởng môn dạy tiếng Nhật của Trường tiếp.

    Khoe đi Nhật dạy Nhật mà chữ Nôm ta bẻ đôi không biết! Chuyện vầy:
    - Năm nay Trường của ô in Lịch, hình trên Lịch là “một bức tranh mộc bản thời trước, trông có vẻ thanh tao, mô tả những sinh hoạt của người Việt thế kỷ trước…” nhưng “…trớ trêu và khôi hài khi có người phát hiện một dòng chữ nôm trên bức hình đó có nghĩa là “Đéo mẹ cha đứa nào ở trong nhà này” bên cạnh dòng chữ đó là cái hình tam giác tua tủa “râu” mà nhìn vào ai cũng biết là nó thuộc một loài chim không bao giờ bay …” (nguồn:http://quanviahe.multiply.com/journal/item/4719/4719)

    Đi Nhật, dạy tiếng Việt; về tung hô “Giáo sư thỉnh giảng” Đại học ì xèo; bịp cả một thế hệ trẻ…Chuyện đi Tây về nổ của Bọ nhỏ như con thỏ!

    • hi hi chuyện ghe quá hè

      • Uh chữ Hán/Kanji khác mà chữ Nôm khác bác à. Biết chữ Nôm thì phải biết chữ Hán nhưng biết chữ Hán chưa chắc đã biết chữ Nôm.

      • thì đúng rứa rồi

  79. Bác Bọ gỡ hết bài liên quan tới bauxite xuống :(

    Cầu bình an tới các bác.

    • không phải xoá mà bỏ vào kho tư liệu để làm một blog văn cho nhẹ nhàng vui vẻ

  80. …dôi khi, không han phai di xa (di Tây) mà ta cung hoc duoc cai hay, cai dep cua xa hôi (NHÂN và TÂM) : cac ông Trân Dân, Phung Cung, Huu Loan, Hoàng Câm v.v..chua bao gio di Tây nhung cac ang van de lai thi …bât huu !
    tôi di Tây, My,v.v..vài lân nhung không moi ra duoc chu nghia hâu diên dat duoc hêt y nhu cac bâc di truoc ây !

    • dôi khi, không han phai di xa (di Tây) mà ta cung hoc duoc cai hay, cai dep cua xa hôi (NHÂN và TÂM) – NTH nói đúng lắm, nhưng ra khỏi giếng làng vẫn hay hơn

      • ..giêng làng hay…ao ?
        ao rông hon và co tôm, ca, lai dê …tâm mat me hon, bo oi !
        thê nên moi bao : ta vê ta tâm ao ta,….v.v..ao nhà vân trong, haha…

  81. -Có người đi Tây…phải “luồn cửa sau” mà không biết về nhà nói những gì thì nhờ các bác thuật lại cho BL “học hỏi”
    - Có sách dịch ra tiếng Tây , nghe truyền thông trong nước gáy um sùm…mà người bên Tây chẳng ai thèm đọc-nghe nói dựng thành phim ” Cháy Khét” tranh Oscar,bọn này cười “khành khạch”-ai mà coi đây không biết-Tính cạnh tranh vởi “The pianist” của Roman Polanski chắc. Tụi Nazi tội ác rành rành quốc tế công nhận, chứ vụ “Cháy Khét” này thì …

    • -Từ ngày xin bác Lập “nhấp môi ” chút “Gò Công”,khoái nhất bác nói câu này về nhà văn Dương Thu Hương ” chị ấy làm giặc déo gì là chuyện cuả chị ấy, bọ lúc nào cũng xem chị ấy như người chị xinh đẹp”.

      • hi hi có người đi tây gặp chị, nói “chị vẫn xinh đẹp, chửi tất, trừ tụi mình là chị không chửi”

  82. Mãi „chén chú,chén anh“ với Chiếu rượu QueChoa quên bén giới thiệu thông tin Bác HC vẫn còn bị mời làm việc ngày mai (thứ năm 14.01.10)
    Thư của nhà giáo PHẠM TOÀN
    http://www.diendan.org/viet-nam/ngay-mai-thu-nam-ho-van-moi-hue-chi-lam-viec/
    Ngày mai, thứ năm
    họ vẫn mời Huệ Chi “làm việc”

    • Họ sẽ làm việc với ông HC cho đến khi nào ông hứa sẽ bỏ hẳn không làm trang Bauxit nữa. Nếu không, ông HC sẽ không bao giờ yên ổn để sống. Thậm chí, họ đã thủ sẵn lệnh bắt!

    • hi hi kiểu này rồi còn làm việc dài dài

    • Vậy các “bọn vây cánh” của “phản động” Boxitevn có chuẩn bị gì không? Chả lẽ để cho bác Huệ Chi chịu trận một mình thế sao?

      • Không đâu, đã thêm bác Phạm Toàn nữa rồi

  83. Nói chuyện đi „Tây“ tôi oải quá trời! Sau 43 năm đi „Tây“ để trốn quân dịch (chứ đâu phải như người ta đi tìm đường cứu nước), hoạt động „tránh đâu“ để mong được trở về „quê hương chùm khế ngọt“!

  84. Bọ ơi, tui đây cũng hai lần đi Tây rồi nhá !

    Cái lần đi 3 tháng. Sang bên đó vừa ổn định chổ ở (nhà thuê 500 USD/ tháng đủ chổ cho 3 thằng công dân XHCNVN ở). Vừa đặt “ba lô” xuống, thằng cu con có bố là sỹ quan cao cấp, đã ở đó hai năm rồi, phán một câu. “Chào đồng chí.. CS VN. Ở một tuần thôi, đồng chí sẽ quan sát bọn TBCN ăn ở làm việc mà… sáng mắt ra nhé !”.
    Tức anh ách nhưng thú thật, sau đó thấy sáng mắt ra thật! He he..

    Khi về nước, cứ mỗi lần kể chuyện định khoe “những ưu việt của xã hội TBCN phát triển”, nhưng giật mình lại sợ mang tội “diễn biến hòa bình” lại thôi ! He he…

    Lần đó đi học tụi nó nên thấy nó giỏi vì mình phải… cầu thị !
    Lần trước đó nữa, thì khác !
    Mà thôi, sẽ kể sau. Vì lần đó tui đi đến 3 năm 4 tháng hai mươi mấy ngày lận ! Chuyện dài lắm !
    he he…
    Có kèm theo một cha giống như Bọ kể.

    • hi hi tây khoẻ như trâu, chúng làm việc một mạch từ 9h sáng đến 6 h tối, ăn cơm tối chơi bời đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Mình làm sao đeo theo chúng được

    • Thế cái lần đi Tây 3 năm 4 tháng có để lại hậu quả chi không?

  85. Trích:

    “Đi Tây hay lắm, đi để biết để học khôn. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi một ngày Tây học một bồ khôn chứ không ít. Lợi lắm, dại gì không đi. Ối người đi Tây về đã làm được ối việc ích nước lợi nhà. Nhưng đấy là những người tử tế…”

    1.-Cách đây gần 90 năm,năm 1922 học giả Phạm Quỳnh đi Pháp diễn thuyết về văn hóa và ngôn ngữ VN .Ông nói tiếng Pháp như người bản xứ,thuyết giảng hay,tụi Tây thán phục lắm.Đó là vẻ vang dân Việt .Về nước có viết lại cuốn “Pháp du hành trình nhật ký”,may mắn nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã in lại vào cuối năm 2004.

    2.-Các nhà văn VN hậu chiến tranh được mời đến Mỹ qua William Joinercenter của trường đại học UMASS Boston hội thảo mùa Hè trong 2 tuần lễ,đầu tiên vào năm 1989 cho đến nay.
    -Nhà văn Lê Lựu đi 2 lần.Lần đầu năm 1989 khi về có viết du ký đi Tây.Đại khái có câu đáng để ‎ ý như”khi ở Newyork thì có cảm tưởng như đang ở Moscu,trái lại khi đang ở Moscu thì cứ nghỉ là ở Newyork”.
    -Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cũng được mời qua,khi về trả lời phỏng vấn đại khái nói”:không nói được nhiều,sợ không ai tin”sợ giống như trường hợp Nguyễn Trường Tộ với cây đèn chõng ngược vậy.
    -Bác Nguyễn Huệ Chi ở bauxiteVN cũng đã đi Tây năm 2001 qua ngã Boston UMASS.Trí thức thì lao đao vì như cây thông trước giông bão(không như ngọn cỏ cúi rạp) qua Mỹ chẳng hanh thông vì căn cước,ở quê nhà nay lại bị xét nhà.Qua trung tâm này,nhiều nhà văn VN đã ược mời đến Mỹ và chắc cũng đã học được nhiều sàng khôn vậy.
    -Ngoài ra, là chưa nói các nhà văn VN được mời đi các nước ở Âu châu và nơi khác.

    3.-Văn hóa và đời sống mỗi nước có khác nhau,trước khi đi tới nơi khác cần biết trước một ít về người ta thì đỡ sốc (shock) và tốt hơn cả.Trong hình chụp in trên báo,thấy có nhà văn TNV ở Huế,ngồi ăn cùng nhiều người mà mặc maillot 3 lỗ thì không nên.Người Tây phương rất kỵ áo này và có thể chỉ mặc lót,hoặc ở bãi biển thôi.Nhiều chuyện khác nữa…

    4.-Không biết bọ Lập quechoa và các Bọ đã có ai đi Tây qua ngã William joinercenter UMASS chưa.Nếu có được mời thì nên “đi cho biết đó biết đây”.Xin có ý như thế để các Bọ đọc cho vui,xem ra có nhiều cái hay hơn,nhưng không tiện. Xin gửi các Bọ 2 links sau để đọc thêm v/v này:

    http://www.joinercenter.umb.edu/writers_workshop/index.html
    http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=4378

    • HD nói rất đúng, những góp ý chí tình, thiện ý bao giờ bọ cũng trông đợi, cảm ơn HD

  86. “oách lắm, comple, cravat, giày đen sáng bóng”…Đa số các đoàn đi chùa nhà mình đều như vậy! Thực sự ts trông cứ hèn hèn…nhưng khổ quá… phải thông cảm thôi! ts cũng nghèo nhưng cũng biết để cố sĩ diện một tí…cái này là văn hóa…khó bình luận lắm các bác ạ! Bây giờ nhiều đại gia đi nước ngoài như đi chợ mang hàng trăm nghìn vào các cửa hàng sang trọng mua sắm- trả tiền mặt…nông dân lắm các bác ơi!!!

    • hi hi đúng vậy, bây giờ dân ta đi sopping dân tây nhìn lác mắt

    • Ua chầu chầu mà đúng thật, không phải vì em nghèo mà thù bọn nhà giàu, mà em thấy nhiều người giàu mà style rất chi là … thô. Cũng là tất yếu vì đất nước mình là nước nông nghiệp, hồi xưa bao cấp toàn dân nghèo khướt nay mở cửa, có tầng lớp nhà giàu mới nổi.

  87. với em “đi tây” bây giờ thật là cái ước muốn xa sỉ quá.biết đến khi nào dân ta “đi tây” nhiều hơn là tây “đi ta” nhỉ …?

    • Ta đi tây nhiều hơn tây đi ta TĐ ạ- Vì là tìm đường cứu nước mà!

      • cứu nước và cứu thân nữa chứ bác.thât ra dân ta bây giờ đi tây cũng nhiều lắm chớ,từ lấy chồng Hàn,Đài Loan,ôsin giúp việc,đi xuất khẩu lao động… vậy cũng được gọi là đi tây rồi.ý em ở đây là khi nào ta du lịch tây nhiều hơn tây du lịch bên ta ấy?

      • hi hi nghe cũng cólý

      • Khi nào kinh tế và cảnh đẹp đất nước tỉ lệ thuận với nhau!!!

    • bây giờ đi chơi Tây cũng không khó lắm đâu, ngày xưa thì đơm đó ngọn tre

    • Bác qua cửa khẩu Mộc Bài, nghe đâu tiền xe từ SG đến đấy chỉ vài chục nghìn thôi, sau đó vượt biên qua Campuchia chơi. Campuchia ở phía Tây VN, thế là thỏa mãn ước mơ “đi Tây” rồi nhé.

      • Xe Casino chở miễn phí luôn-chỉ cần giấy tờ tùy thân không phải vượt biên…

      • cám ơn các bác ! casino là dành cho mấy ông đại gia có tiền hạng dân quê như em chỉ chơi đá gà thôi à.hihi.mà có khi qua chỉ đứng coi cho biết rồi về nổ 1 phát ấy chứ.

  88. Góp vào chiếu riệu bác Lập: Thằng chim cúc.
    Hồi ấy Mác tôi có anh bạn được gửi đi Tây công tác. Sau một buổi hội thảo mỏi tay tra tự điển, anh thả bộ xuống phố. Tại một góc đường, anh thấy toàn đàn ông rồng rắn trước một chiếc máy. Anh quan sát và thấy mỗi ông lúc đến máy đưa tay xuống cởi cúc quần, ịn phần ấy vào máy và bỏ vào 1 đồng keng. Chỉ độ vài tích tắc sau thì rời máy, gài cúc quần với nụ cười tươi trông có vẻ thỏa mãn lắm. Anh rất vui với khám phá ra cái “máy sung sướng” này, vào xếp hàng lịch sự như mọi ông phía trước.
    Cho đến nay anh ta vẫn cay cú: “mẹ bố mấy thằng tư bản, cúc quần mà cũng chẳng biết tự đơm lấy còn bày ra máy với móc làm cái đầu ấy của ông cứ vướng cái cúc chả làm ăn gì được.
    Và từ đấy anh ta mang hỗn danh đến nay.

    • hi hi chuyện rất vui, cảm ơn mc kemeno

    • Đây là dị bản trong quyển “Tiếu lâm quốc tế” in trước 75 ở Sài gòn!

  89. Anh Ba Sàm :

    - Google ‘có thể chấm dứt hoạt động ở TQ’ (BBC).

    – Con đường chông gai của Google vào Trung Quốc (ICT Mews).

    – Google, Citing Attack, Threatens to Exit China (NYT)

  90. Không biết giờ này bác HC đã được ăn cơm tối chưa?
    Bỗng dưng thấy cay mắt quá

    • bác ấy ăn cơm tối rối., vui vẻ thanh thản, không sao đâu

  91. 1/ Buồn thật, nhưng mà thôi cũng dễ thông cảm với các bác văn nghệ sĩ, nghèo đi đôi với hèn, hèn đi đôi với hạ… “vạn tội lấy làm đầu, ấy ấy ngạn ngôn hẳn có” (NCTrứ)
    2/ Nhưng cũng có vui chứ, nhà nước ta đã có mấy chiếc chuyên cơ loại xịn để đi lại ngoại giao, mấy anh tư bản giàu có nhìn cũng lác mắt… Họ phải nể phục VN ta, kinh tế ta xếp bét hạng, nhưng xe cộ máy bay thì xếp nhất hạng; đã đời chưa, vui chứ, tự hào chứ… Lo gì, có nợ nần thì cứ đào bauxite, hút dầu mỏ để trả; đời cua cua máy, đời cáy cáy đào…

    • Bác nói thế tai tiếng cho dân ta quá, nhất là các văn nghệ sỹ nghèo và chân chính. Đúng là “bần cùng sinh đạo tặc” nhưng em cho rằng mấy người trong bài chẳng đến cái mức nghèo phải đi ăn cắp mới sống nổi đâu. Vẫn có những người văn nghệ sỹ nghèo nhưng giữ mình chứ. Tất nhiên những trường hợp tình huống bắt buộc thì lại là chuyện khác, như Jean Valjean ăn cắp bánh mỳ cho các cháu.

      • về số đông dân ta đi tây đều đàng hoàng tử tế, chỉ một số ít là vậy, nhưng con sâu làm rầu nồi canh mà

    • nghèo chỉ đôi khi phải đi với hèn thôi

  92. Chăng sang Tầu nữa, Tớ đi Tây :
    By JOE McDONALD, AP Business Writer Joe Mcdonald, Ap Business Writer – 57 mins ago
    BEIJING – Google’s threat to pull out of China over censorship is a rare display of defiance in a system where foreign companies have long accepted intrusive controls to gain access to a huge and growing market.
    Dismayed by the prospect of a China without Google, visitors left flowers at its Beijing headquarters Wednesday as Web sites buzzed with words of support and appeals to stay.
    “I felt it’s a pity and hope it will not withdraw from the Chinese market,” said a man who left flowers at the building in the high-tech Haidian district and would give only his surname, Chang. “Google played a key role in the growth of our generation. The control (of the Internet) is excessive.”
    In industries from automaking to fast food, companies have been forced to allow communist authorities to influence — and sometimes dictate — their choice of local partners, where to operate and what products to sell.
    ….

  93. To Zhivago @ , phim ” Mua hoa cai ben song ” co the lam nguoi xem so mat ngu . Nhung hoa cai ven song chi lam nguoi ngam nhin thay goi nho den nao long ma thoi !

  94. Cao bồi cũng có lần tháp tùng cùng các xếp đi tây, tiếng là các sếp họp HĐQT thường niên của một liên doanh (nhà nước với Tây) Thực tế, các sếp đi Tây nhằm các mục đích sau :
    - hưởng được chế độ đi công tác nước ngoài của thành viên HĐQT, khá lắm USD500/ngày chưa kể các khoản miễn phí khác
    – tranh thủ ‘trả thù dân tộc’. cái khoản này các sếp nào cũng muốn thử qua một lần, xem của nước ngoài khác VN thế nào, nhưng gọi một cách rất là yêu nước như trên. Về nước khoe ầm lên, nhưng thực tế tớ biết, mấy sếp chưa đi đến chợ đã hết tiền (mat xa kiểu Thái, mấy em đụng vài cái thì mấy xếp đã… xong, có trả thù dân tộc gì được ! phải trả tiền ngu nửa)
    - tranh thủ vào casino chơi vài phát, để về còn khoe lại, chứ ở VN vừa mang tiếng, mà lại hồi hộp nửa.
    Đi một tuần họp HĐQT, chỉ họp một ngày để nhận tài liệu rôi ký ngoáy vài cái cho xong rồi còn tranh thủ những ngày còn lại làm những việc kia.
    Thế là xong một tuần đi Tây.

    • Đi như vậy ai mà chẳng thích đi, bác Cao Bồi nhỉ? Mà muốn được đi thì nhiều người thích được làm sếp trước đã. Về đề tài này blogger Dòng Sông Xanh viết hay ra phết.

    • Cho iêm đi với, iêm sẽ trả thù dân tộc bằng kiểu khác: vắt kiệt sức mấy thằng tây và móc túi hết tiền chúng nó… cho chúng nó biết mặt… he he

      • hi hi hi rứa đo

      • khoản này toàn thấy mày râu nổ um xùm, còn chị em cứ âm thầm ‘chả thù’ mà không ai biết. Giống như bóng đá VN ấy.
        Đề nghị chị em bật mí tý cho vui

      • Mấy thằng Tây nó khỏe như bò, làm bọn nó kiệt sức cũng khó lắm chị ơi chị làm nổi không?

      • @ anh Hong Chuong: chi em thi shopping met nghi anh a

      • Em đi thì không phạm vào ngân sách của ai nên chả có chuyện gì để kể to cho cả làng nghe. Shoping thì không có tiền, tranh thủ ra sân xem bóng đá, mấy khi được xem thần tượng của mình đá trên thánh địa của họ. Hihihi, cỏ rất xanh và cầu thủ rất đẹp chai!

    • Liên doanh nó cũng vẽ ra cho các đ/c sếp đi chơi chứ ký ở đâu chả được.
      Còn chơi thế nào là tùy gu từng người.
      Không biết từ đâu ra cái từ ‘Trả thù dân tộc’. Bác nào còn máu trả thù là còn ngon hi hi

      • Từ này có từ lúc dân mình đi Tung của. Nước mình có 1000 năm bắc thuộc- bây giờ có cơ hội thì trả thù thôi

      • Xin góp ý ở câu hỏi của bạn Hồng Chương về “trả thù dân tộc” mà
        bạn ts.nói là từ đi Tung của thì có lẽ chưa thuyết phục lắm !
        Theo thiển ý,4 từ này xuất hiện trên báo chí Sài Gòn cuối thập niên
        50 khi tổng thống đầu tiên của Indonesia là Sukarno trả lời 1 cuộc
        phỏng vấn về thời kỳ còn trai trẻ,ông ghét dân Holland xâm lược tổ
        quốc ông mà chưa làm gì ra hồn thì ông xem việc chơi gái Hà Lan là
        một cách “trả thù dân tộc” và thế là 4 từ này ra đời !

      • Hồi ý lâu quá…ts làm sao mà biết được…hu hu…

  95. Chào anh. Tôi đọc blog của anh đã lâu nhưng bây giờ mới comment vì bài này anh viết hay quá. Văn chương chữ nghĩa phong phú quá, nhưng không xa lạ mà lại gần gũi như người trong nhà đang kể chuyện chơi vậy. Nhờ vậy mà tôi không quên vốn tiếng Việt ít ỏi của mình. Cám ơn anh.

    • hi hi cảm ơn HT, mong HT vô chiếu rượu bọ đều đều

  96. đi Tây vui nhề!!!

    • vui chứ Bác.Xem được nhiều, mà học cũng được nhiều. Cỏ cây cũng khác xứ ta Bác ạ.
      Đấy! Đơn giản như cây ngô cũng khác, nó cao hơn, bông nó to hơn, râu nó vàng Bác ạ. Dân ta nhiều người cũng mong trong đời một lần sang Tây để xem…cái Râu ngô thôi.
      Khe Khe!

      • he he rứa đó, ai nỏ muốn coi của lạ

  97. danchoa:
    “Thôi ta cũng đừng bàn chuyện…nhà người khác. Việc đâu có đó.

    Còn trái lại mình thì chỉ nhìn thấy nét đẹp, nét cao thượng của nhà văn, nhà nghệ sĩ qua các tác phẩm của họ. Họ giống như các nhân vật thần tượng của mình trong tác phẩm của họ. Còn sự thực ngoài đời thì có lẫn cả hay và dở, có khi lẫn cả cái ấu trĩ ngu ngơ nữa.
    Chuyện Đi Tây mới chỉ là một nét nhỏ thôi.”

    @danchoa:
    Nói thật lòng là em thấy những người mà bọ kể trong bài Đi Tây, khó mà sáng tạo ra được cái đẹp lắm. Không ai hoàn hảo cả nhưng về cơ bản phải có tâm hồn đẹp thì mới sáng tạo được cái đẹp. Nhà văn gì mà sang nước người ta ăn cắp thế thì còn gì là thể diện quốc gia nữa. Về nước thì mang đồ lưu niệm ra khoe là giải thưởng. Gớm quá, đúng là mượn màu son phấn đánh lừa con đen.

    Như Lev Tolstoy trăng hoa thả cửa, Dostoyevsky chuyên chơi bạc và vào nhà chứa, Kafka có hẳn một bộ sưu tập đồ sộ…. ảnh khiêu dâm, hay bác Xuân Diệu nhà mình ban đêm hay đi sờ cái….. của đồng đội (Tô Hoài kể nhé không phải em bịa đặt). Những chuyện ấy không làm em thất vọng mà thấy yêu họ hơn và thấy họ người hơn. Nhưng còn những ông bà nghệ sỹ háo danh, đố kỵ, ăn trộm, phao tin nhảm như bọ kể thì… ôi thôi… không bao giờ những con người ấy sáng tạo ra được cái đẹp đâu, nói chi đến việc phê phán cái xấu. Tin không? Thật đấy!!!

    • Các Cụ ngày xưa cũng đã nói rồi: Nhân vô thập toàn. Ở đời chẳng có ai là trọn vẹn cả.
      Chuyện Bọ viết ĐI TÂY là để phê phán thói trưởng giả học làm sang, háo danh, tự đánh bóng tên tuổi của mình qua cái chuyện Đi Tây. Hoặc có đi nhưng lối cỡi ngựa xem hoa rồi về viết hoắng huýt vung trời lên, làm người chưa đi Tây bao giờ thì kinh phục, nhưng người đã đi Tây rồi hay người ở đó thì thấy quá sai lệch.
      Đi Tây nhiều là tốt, có nghĩa là sẽ học hỏi được nhiều, kinh tế khá giả…Nhưng đi vô bổ để tiêu tiền Nhà nước thì đáng trách.
      Thời nay đi Tây nhiều cũng vất lắm, đắt đỏ, mệt nhọc. Mỗi chuyến vài ngàn đô lãng xẹt.

  98. Bai viet ” Di Tay ” cua Bo qua hay , qua that va
    qua buon cuoi den …dau ruot !
    Ma nhung nguoi di Tay kieu nay da lam hinh anh dat nuoc minh xau di rat nhieu trong mat Ban !

    • he he bác đã còm được rồi, cảm ơn bác rất nhiều

    • Cái nick này làm cháu nhớ, hồi xưa TV chiếu phim Mùa hoa cải bên sông, cháu háo hức lắm vì thấy người lớn bảo phim hay lắm phim hay lắm. Ai dè mới vào đầu phim là cảnh đám ma, có cô gái đeo khăn tang khóc lóc thảm thiết bên quan tài, cháu sợ quá tối hôm ấy không ngủ được và bỏ luôn phim không xem nữa.

  99. Xin chào Bọ Lập,
    Nghe Bọ nói chuyện đi Tây rất hay, Tui xin kể hầu thêm hai chuyện để cái “B” của Bọ thêm phần phong phú.
    Chuyện thứ nhất:
    Thằng cháu tui hồi những năm 80, 90 thế kỷ trước được du học bên Phi lip pin kể lại rằng ” Năm nớ hắn được nhờ mần thông dịch viên cho một đoàn thầy giáo sang Phi lip pin tham quan hoc tập. Hôm gặp mặt quý thầy đề nghị ” Mi mần răng cho bầy choa coi cái xấu xa thối nát nhất của chủ nghĩa tư bản mộtt cái cho thỏa chớ bấy lâu ni nghe thì có nghe nhưng chưa chộ, tức lắm!” Thằng cháu tui thiệt thà nghĩ bụng chổ xấu xa bẩn thỉu nhất ở xứ Phi lip pin ni thì chỉ có bải rác to như núi luôn luôn bốc khói gọi là SMOKY MOUNTAIN thôi. Nên hôm sau đưa quý thầy ra đó vừa bẩn lại vừa hôi mấy thầy giận lắm, chửi cho một trận “Thắng ni ngu, ta nói văn hoa rứa là có ý gậm, mi ở đây lâu biết chổ mô coi nhảy cởi truồng đưa bọn choa đi coi cho cái thỏa chớ bại rác thì bên nhà thiếu chi”. Rứa là mấy thầy trò đi vô “đít cô hau”. Đi đêm đầu coi chưa thỏa, đi tiếp đêm thứ hai thấy mổi nơi một hay cuối cùng đi cả ba đêm ở Manila.

    Chuyện thứ 2:
    Những năm 70, 80 thế kỷ trước, ông bạn tui được đi dạy ở An giê ri về kể lại rằng: Người Việt Nam mình qua bên nớ dạy đều là người giỏi nên dân An giê ri phục lắm. Một hôm có một thằng học trò hỏi thầy rằng:”Tui thấy dân VN của thầy ai cũng giỏi vì răng nước của thầy nghèo hơn nước tui” Ông thầy bị hỏi bất ngờ nhưng vốn thông minh nên cũng tìm ra câu trả lời thỏa đáng. “Dân An giê ri tui bây dốt nhưng lãnh đạo của tụi bây là những thằng thông minh nên nước bây giàu.

    • cảm ơn bác, hai mẫu chuyện rất hay, chỉ xin bác rút đi vài câu kết

  100. Từ từ xem cụ thể thế nào đã, tình hình đang rất “nhạy cảm” bạn ơi, hãy nhẹ nhàng, bình tĩnh!

    • Phải phản ứng hợp lý, biết đâu đấy là thang thuốc đầu tiên thử dư luận. Sau đó từng tí, từng tí một “trẻ không tha già không thương”

  101. “Các bác đi Tây à? Hoan hô các bác! Nhưng xin các bác nhớ cho : các bác đi Tây trong thời internet, cẩn thận không thì bị hố đấy!” và mong các bác nhớ rằng mình là người Việt, đừng làm xấu đi hình ảnh nước Việt.

    • bình rất chuẩn, cảm ơn mucdong

      • Hi ! Đi mô rồi cụng nhớ về Quê Bọ ( Quê Choa cụa Bọ Lập ) Chú Tiểu và Anh Lập hè ?

  102. Tui xin lỗi Bọ nghe, không ổn nhờ Bọ xóa giúp.

    • cũng không sao, nhưng để ý giúp bọ khi nói năng cho chiếu rựợu bọ được vui vẻ

  103. Trong khi đó nhà văn Nguyễn Quang Lập, người cũng có trang blog có tiếng tại https://quechoablog.files.wordpress.com nói:

    “Nói thật là rất buồn, buồn và cũng cảm thấy nó có gì ghê gớm lắm đâu mà làm như thế này, làm như thế này làm cho những người như tôi, tạm gọi là trí thức, buồn và không biết mình nên phải làm gì cho nên cảm giác chản nản và buồn.

    “Có việc gì đâu mà phải căng thẳng.”
    (Trích BBC)

    Bọ ơi đừng buồn nữa, lúc này đây những lời cha ông đã dạy lại càng thấm thía biết bao

    “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
    Mong con tim Bọ vui trở lại, và niền tin …

    • cảm ơn HT nhưng ta không nhắc chuyện này nữa nhé

  104. Thêm 1 khía cạnh khác của cái sự đi (nước) ngoài. hi hi hi

  105. Hihihi, chuyện đi Tây.

    Em có quen một bác đi Tây du học, qua Tây được 6 tháng, trong một lần nói chuyện online, em hỏi: “Tiếng Tây của bác đến đâu rồi?”
    Bác ấy trả lời: “Mình nói tiếng Tây như Mẹ đẻ”
    Em hú hồn bảo “Bác giỏi thế à! Mới qua Tây 6 tháng mà nói như tiếng mẹ đẻ, khiếp thật.”

    Bác ấy cười kakaka giải thích “Nói như mẹ đẻ tức là nói như đàn bà đang rặn đẻ đấy!”

    Hehehehe, thế là mình có câu “nói tiếng Tây như mẹ đẻ!”

    • “Nói như mẹ đẻ tức là nói như đàn bà đang rặn đẻ đấy!”- ha ha ha hay!

  106. Hi hi, con chuyen nay nua, tui co vai lan duoc han hanh bay cung chuyen voi cac bac CB nha ta di cong tac, luc xep hang check ve len may bay cu chen ngang, ma te lam, chen ca con nit lam may co co con nho phai bat ra ngoai, ho cu lam nhu may bay het cho cho ho vay…

    • hi hi thói chen ngang là bệnh tật của dân mình mà

  107. Xin chào Bọ Lập!
    Quê tui nói năng hơi bậy về cái vụ đi “Tham quan học tập” của mấy vị quan chức thuộc diện có số má ở địa phương là “Quan tham tập vọoc”. Nghe láo và kỳ quá Bọ hè ??? Chúc Bọ luôn khỏe và vui như thế nhé!

    • “Quan tham tập vọoc”. – hi hi hay!

  108. Bo Lap a, bai nay bo viet hay tuyet cu meo, toan u that. Dam hao danh do gop phan khong nho lam hong hinh anh nguoi Viet minh o nuoc ngoai, te hon the la khi ve nuoc ho lai duoc may ong nha bao tung ho len tan troi xanh lam ba con trong nuoc tuong that. Tui da duoc di xem 2 lien hoan phim o nuoc Tay roi, phim ta vang tanh vang ngat the ma xem bao ta thay viet la khan gia ngoi chat hanh lang va loi di, that buc minh qua di, may qua hom nay duoc xa stress tren chieu ruou nha bo, cam on bo nhieu lam…

    • he he cảm ơn bác Thanh đã chia sẻ-phim ta vang tanh vang ngat the ma xem bao ta thay viet la khan gia ngoi chat hanh lang va loi di, that buc minh qua di,

      • @ Bo Lap!
        Ay chet, ay chet, bo dung goi tui la bac nha, tui xem ho so cua bo o A 25 rui, bo hon tui dung 1 giap do, tuoi Than kho vi cai mom nhieu lam vi no hay ngua, chuyen di tay cua cac quan bo co the tim hieu qua nha van CL, tac gia cua An may di vang, Pho…ong y moi cung cac quan di chau Au nam ngoai, neu ong y that tha ke cho bo nghe thi co nhieu chuyen vui lam. Bo lam viec nhieu qua, tui nghi bo khong nhat thiet phai com cho tung nguoi, ai cung hieu ma…A van chuong cua bo mang ra dai moi nguoi het thi bo song bang gi? Cu Nguyen Tuan ma con song la cu y xot ruot lam day vi nha van viet duoc chu nao la phai BAN luon chu do. Kinh chao Bo

      • Bọ chỉ còm ở entry bọ viết thôi, và chỉ còm cho những còm trực tiếp nói với bọ hay về entry của bọ

  109. Nghe tin BBC về Giáo sư Nguyễn Huệ Chi mà buồn quá Bọ ơi!

    • Bọ cũng rất buồn, nhưng quên chuyện đó đi TL ạ

  110. “Hi hi chỉ dám nói chung chung thôi”(QL)
    -Cảm ơn ông Chung Chung.

    • Chung chung thế là quí lắm rồi

  111. BBC đưa tin: Công an làm việc với GS Nguyễn Huệ Chi

    Giáo sư Nguyễn Huệ Chi là người chủ biên trang web bauxitevietnam.info đã bị tin tặc nặc danh đánh sập
    Gia đình Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người đứng sau trang web phản đối khai thác bauxite, nói ông đã phải làm việc với công an.

    Được biết công an đã tới nhà Giáo sư Chi trong ngày hôm nay và sau đó ông Chi đã phải lên gặp công an.

    Ông Chi không có mặt ở nhà khi BBC gọi vào số nhà riêng cuối giờ chiều nay. Có nguồn tin nói ông lên gặp công an sau khi họ lấy đi ổ đĩa cứng của máy tính.

    Trang mạng đưa các thông tin chỉ trích chính phủ Việt Nam xung quanh dự án bauxite và trong một số lĩnh vực khác – http://bauxitevietnam.info -đã bị những tin tặc không xác định được danh tính tấn công trong nhiều tháng qua.

    Mới đây ông Chi và các cộng sự đã chuyển hoạt động của trang web sang địa chỉ mới tại http://boxitvn.infohttp://boxitvn.net nhưng cả hai địa chỉ này đều chưa thể truy cập.

    Thay vào đó Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và những người biên tập đang tạm dùng blog tại http://boxitvn.wordpress.com.

    ‘Rất buồn’

    Luật sư Cù Huy Hà Vũ được trích lời nói rằng “chắc chắn” ông Chi phải làm việc với công an vì ông điều hành trang web liên quan tới vấn đề khai thác bauxite và các thông tin khác.

    Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Diện nói với BBC sau khi được tin Giáo sư Nguyễn Huệ Chi gặp rắc rối:

    “Tôi hết sức bất ngờ bởi vì Giáo sư Huệ Chi là một người chủ trương cái trang mạng bauxite Việt Nam và ghi nhận ý kiến đóng góp của giới trí thức đối với một số vấn đề lớn của đất nước.

    “Tôi thấy Giáo sư Huệ Chi làm việc này vì cái tinh thần và trách nhiệm của trí thức đối với các vấn đề lớn của đất nước.”

    Trong khi đó nhà văn Nguyễn Quang Lập, người cũng có trang blog có tiếng tại https://quechoablog.files.wordpress.com nói:

    “Nói thật là rất buồn, buồn và cũng cảm thấy nó có gì ghê gớm lắm đâu mà làm như thế này, làm như thế này làm cho những người như tôi, tạm gọi là trí thức, buồn và không biết mình nên phải làm gì cho nên cảm giác chản nản và buồn.

    “Có việc gì đâu mà phải căng thẳng.”

  112. Bọ ơi lâu lắm rồi không được đọc tiếp tiểu thuyết của Bọ. Bọ có khúc mô mới chưa tặng bà con để bớt buồn đi Bọ

    • hu hu chưa, có lẽ ra tết mới có thể có thời gian

  113. Có chuyện này: Ngày xưa quan đại thần Phan Thanh Giản đi Pháp, về kể cho triều đình chuyện cái bóng đèn ở tây chúc ngược mà không tắc, nhà Nguyễn không tin, cho là nói nhảm.
    Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu lặn lội tận đất Nhật để xem vì sao Nhật hùng cường đến thế, sau đó gởi người đến học. Tầm nhìn của ông rộng và xa như thế mà thiên thời bất hợp, sự nghiệp không thành. Thật tiếc.
    Bây giờ ta đi tây dễ như đi chợ, nhưng lúc nào cũng như mấy anh nông dân lên thành phố, ngơ ngơ ngác ngác, thấy cái gì cũng lạ cũng hay. Đa số là vô tư. Chỉ rất ít trong số những người đó trăn trở: vì sao họ làm được mà ta thì không? Và cũng một số rất ít trong số đó biết vì sao ta không làm được. Và một số ít hơn nữa trong số biết đó biết cách làm thế nào, nhưng họ không tìm thấy ai cùng đồng tâm hợp trí, vì số đông là những người vô tư, ngơ ngơ ngác ngác.

    • Như vậy mới thấy Cụ Phan Sào Nam là Tổ sư của Du học VN. Cụ có tầm nhìn xuyên thế kỉ. Ý nguyện của Cụ là tầng lớp thanh niên đi học, mang điều hay, kiến thức mới để về canh tân đất nước. Bằng trí tuệ mới đưa đất nước hùng cường lên được.

      • Em đồng ý với bác là bằng trí tuệ mới đưa đất nước hùng cường lên. Nhưng người ta thường chỉ nghĩ đến kiến thức của từng lĩnh vực riêng biệt. Cái mà liên kết các trí tuệ riêng biệt đó lại vô cùng quan trọng và không phải ai cũng biết. Biết rồi chưa chắc đã làm được.

      • Em cũng đồng ý với bác là bằng trí tuệ mới đưa đất nước hùng cường lên. Nhưng trí thì ít mà đất thì nhiều, đất nó vùi hết trí rồi………

      • Hình như Nguyễn Trường Tộ mới là thuộc lứa đầu tiên đi du học mà bác. Nguyễn Trường Tộ đi Pháp về nài nỉ Tự Đức cải cách mà các quan không chịu… hic hic… nói chuyện xưa sao lại thấy giông giống đời nay….

      • Như vậy mới thấy Cụ Phan Sào Nam là Tổ sư của Du học VN. Cụ có tầm nhìn xuyên thế kỉ.- đúng vậy, thời đó mà cụ đã nghĩ được thế rồi, rất ghê

    • Bây giờ ta đi tây dễ như đi chợ, nhưng lúc nào cũng như mấy anh nông dân lên thành phố, ngơ ngơ ngác ngác, thấy cái gì cũng lạ cũng hay- hi hi quả có thế thật

  114. Nghe tin BBC buồn quá Bọ ơi!
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100113_professor_police.shtml
    Nỏ biết mần chi chừ, Tổ quốc mình răng mà chật chội quá!

  115. Bi chừ đọc entry ni mới được biết chuyện đi Tây đầy bi hài in rứa. À, mà có nghe phong thanh chuyện vô siêu thị lẹc hàng bị bắt rồi.
    Hii.. ở QTrị người ta hay nói: Tây đui là tui đây đó.

    • Tây đui là tui đây đó.- hi hi câu ni hay cực

  116. biết rồi khổ quá nói mãi

  117. BỌ ạ! thời em sang tây thủa 30 năm trước có cả kho chuyện hài về các loại cán bộ quan chức quản lý bên nớ và CB sang công tác ngắn ngày của ta . Đủ các thể loại. Từ văn xuôi,hò vè,thơ ca và nhạc chế .
    Em cũng biết BỌ giao lưu rộng rãi nên sưu tầm không khó.

    • hi hi đúng rồi, cả một kho chứa không hết

  118. Bọ kiểm tra thông tin anhbasam mới đưa lúc 16g30 trên mạng : Công an VN khám nhà Ô Nguyễn Huệ Chi ? Nếu thế thật thì…..

    • Đúng vậy đấy

    • Chính xác là ” làm việc với GS … “

    • nếu thật thì sao????????
      Có lẽ không cần nhờ Nguyễn Tử Quảng tìm tin tặc nữa

  119. http://www.monstersandcritics.com/news/asiapacific/news/article_1524951.php/Vietnamese-police-search-house-of-bauxite-mine-critic

  120. He He, chuyện đi Tây vui quá, tui biết được một chuyện Bọ kể.
    Lâu rồi, khoảng 20 mươi năm về trước, có tay đạo diễn( hình như ở SG) rinh cái bằng lưu niệm gì đó về khoe rân.
    Sau báo chí phát hiện làm rùm beng, ông này quê độ quá xá, giờ ổng chắc về hưu rồi.
    Chuyện đời nhiều cái hay ra phết, nhưng không ai kể làm sao biết.

    • Chuyện đời nhiều cái hay ra phết, nhưng không ai kể làm sao biết.- hi hi đúng vậy, tân bi hài đi tây còn nhiều, bà con nên góp chuyện cho vui

  121. Rút kinh nghiệm: có bác nào đi tây nhớ buộc dây chuối quanh bụng để đánh dấu.

  122. Tôi cùng đoàn cán bộ đi tham quan Tây.Khi vào siêu thị mua hàng kỷ niệm, cán bộ ta bóc hàng ra xem, ngắm, ngửi, mặc cả…Thấy đắt quá bèn ném trả lại. Người bán hàng phàn nàn: “Dân Việt Nam bất lịch sự quá “. Tôi tức quá quát lại: Đó là mấy thằng Tàu khựa đấy, dân Quê Choa tao làm đéo gì có hạng người thối tha nhơ bẩn đó. Bà bán hàng vội Thanh you ngài.

  123. Bọ à, Bọ có tiêu cực quá ko vậy, BMCT đọc bài của bọ xong mà thấybuồn buồn tủi tủi. Nói thật BMCT chưa lần nào được đi tây nhưng cũng được đi tàu rồi. Nhìn chung, họ văn minh hơn cái xứ ta đấy, có ghét chăng nữa vẫn phải nói một điều, họ ko cố chấp như mấy ô VN đâu, nhưng họ thâm và lịch sự hơn Bọ ạ. Có điều, mấy bác VN nhà ta hay sĩ diện hão, cái gì cũng cho là mình nhất mà chẳng chịu nhìn thẳng vào sự thật. Nhất là mấy bác ĐV, bác nào cũng cho mình là lãnh đạo của nhân loại nên đi Tây, đi Tàu về chẳng học được gì thì chớ lại tuyên truyền bên tây, bên Tàu nó ngu hơn bên Ta, nghe mà chán ốm. Xin các ông đừng đi tây, đi tàu cho dân nhờ

    • hi hi BMCT nói đúng lắm, bọ nói thiệt, nỏ tiêu cực mô

  124. Sao tự nhiên hôm nay Bọ gỡ bài về Bauxite và thông cáo của BQT mạng BXT xuống thế???

    • Bọ gom hết các bài trong mục tư liệu cất vào kho cá nhân để tập trung xây dựng blog thuần văn như đã nói nhsân dịp blog bọ đầy hai triệu. Tất nhiên thuần văn không có nghĩa né tránh những gì cần lên tiếng

      • Trước có nhắc mà Bọ chẳng nghe. Bọ cứ nghe mấy người ở chiếu rượu của Bọ tán rồi …
        Mà Bọ à, khi quán mà đông khách là bắt đầu khó quản lý đấy. Thằng Việt Hà với em ngại quán đông.

      • LC nhắc phải lắm, bọ sẽ chú ý hơn, cảm ơn LC

      • Tôi cũng ghét ngồi quán đông, nhưng chiếu rượu QC càng đông càng vui

      • he he cảm ơn HC

  125. Oạch, không được cái tem nước 1 thì làm cái tem lần 8 vậy :((

  126. Bọ nói quá đúng.
    Mà công nhận cũng thiêng thật. Đang lang man chuyện ngoài đời. Rứa mà vô Chiếu thì đúng 100%.

    Cảm ơn Bọ

    • he he chuyện ni nhiều mà, bọ biết hết

  127. Chuyện này của Bọ có thể bị tịch thu vì cứ như nói thẳng vào mặt ông Xòai ông Ổi nào đó. May mà ở xứ ta có điều cực hay là : Chắc nó trừ mình ra ! Hohoho. Vậy nên mới có chuyện có ông đi ba bốn bận mà bận nào cũng nói như bận nào . Cần ghi nhớ : Thời buổi của thế giới phẳng !

    • Hi hi chỉ dám nói chung chung thôi

  128. Tin động trời !

    Nhờ Bọ kiểm chứng cho cái vụ này, thời nay phải kiểm tra cái đã ko khéo bị chơi khăm :

    Công an hôm thứ Tư (13/1/2010) đã khám nhà một giáo sư tại Hà Nội, người đã chỉ trích việc cho phép Trung Quốc khai thác mỏ bauxite tại Việt Nam.

    Một hàng xóm của ông Nguyễn Huệ Chi, một giáo sư văn học đứng tên điều hành trang web Bauxite Việt Nam, đã nói rằng ông thấy công an khám xét nhà giáo sư Chi.

    Trang web của giáo sư Huệ Chi chỉ trích việc khai thác mỏ bauxite của công ty nhôm Calco, một công ty của chính phủ Trung Quốc, tại miền Trung Việt Nam, với lý do an ninh và môi trường.

    Liên lạc qua điện thoại, giáo sư Huệ Chi nói ông và những nhân viên điều tra đã “làm việc với nhau một cách thân thiện”.

    Luật sư Cù Huy Hà Vũ, người đã tiến hành khởi kiện Thủ tướng chính phủ Việt Nam về việc cho phép khai thác mỏ bauxite, đã nói ông chắc chắn rằng vụ khám xét này liên quan đến trang web của giáo sư Chi.

    Trích từ: https://danluan.org/node/3912

    • Mình nói chuyện nhà mình thôi.
      Chưa rõ sự tình thì ta không nên luận đàm nhiều.

      • Sao không vô được trang nớ , danchoa hè ?

      • Trang hải ngọai nớ khi về VN thì lạc đường Bác à. Tí nghiệp vụ thôi.

      • Muốn vào được danluan bác phải vượt tường lửa. Trang này hơi bị nhạy cảm.

    • Bọ vừa đi Thái Bình về cũng có nghe bạn bè nói vậy, chắc đúng

  129. Ối người đi Tây về đã làm được ối việc ích nước lợi nhà. Nhưng đấy là những người tử tế, còn những ông láu cá, những ông khôn vặt thì đi Tây chỉ là một mánh khóe để trục lợi cho chính bản thân ông ta thôi
    - Bọ ơi, theo Bọ thì tỷ lệ số người tử tế/số khôn vặt, láu cá là bao nhiêu hả Bọ. Mấy chuyện này em không rõ lắm, nhưng mà đọc bài của Bọ em thấy sao mà nó đúng thế.

    • không phải nịnh ai đâu, nhưng bọ nghĩ người tử tế chiếm 60%

  130. Bài này của Bọ nhiều người đọc nhột nhạt lắm đây.
    Riêng chuyện trăn dít là đã muốn són ra quần rồi, loa người ta đọc to, rõ ràng là phải đến đâu, chờ như thế nào…nhưng người ta đọc kiểu Tây, khác với các thầy cô trung tâm A, B ở ta, thế là nghe một lần rồi phải lắng tai nghe lại, thấy dòng người ùa về phía trái cũng lo, ùa về phía phải cũng lo…không biết mình có phải đi theo họ không. Sân bay thì mênh mông ngang dọc tầng trên tầng dưới…
    Khổ lắm chứ chẳng phải đùa.
    Còn chuyện người ta comple cà vạt chào xã giao mấy câu rồi về khoe họ ngưỡng mộ ta lắm thì…quả là bệnh chung rồi. Tây người ta không “nhiều chuyện” như mình, ai làm việc nấy, cái gì cần quan tâm thì quan tâm, không thì thôi, ta cứ ngỡ mình là “đinh”, ai ai cũng nghe tên nghe tiếng…trong khi tác phẩm có được dịch thì cũng là theo…hợp tác, bạn bè giúp nhau, chứ bảo xứng tầm để họ phải chọn dịch thì còn hơi…xa.

    • Hi hi Dong nói quá đúng

      • uhm đúng quá, Tây có tính xã giao, người ta khen cho có lịch sự thôi, nhiều bác cứ tưởng thật hí hí mà hình như dân mình có tính thích nịnh nữa.

  131. Tem 4

  132. tem

  133. Tem2

  134. Lấy cái á tem tặng chị Vân nè!

  135. Tem !

    • Chào NC và bà con bóc tem

    • NC tươi, ngắm thay TEM!

      • Cứ như là bác Mèo Hen đang gò NC ý. Thích thế !


Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 680 other followers

%d bloggers like this: