Virus phi nhân tính

Mấy ngày nay cái clip “Nữ sinh bị đánh hội đồng”, cô bé Nguyễn Quỳnh Anh bị đám nữ sinh cùng trường THCS Trần Nhân Tông đánh hộ đồng tại vườn hoa Pasteur (Hà Nội) gây xôn xao cư dân mạng, tràn xuống cả đời thường. Chuyện học sinh đánh nhau xưa nay là chuyện thường tình, con gái đánh nhau cũng không lạ, đánh hội đồng cũng chả lạ, thì ngay cả học sinh đánh cô thầy cũng không còn là chuyện lạ thì mấy chuyện kia có gì phải ngạc nhiên?

Mới đây thôi, một cậu ấm đòi thầy bật quạt đang khi trời lạnh, thầy không cho, lập tức chửi thầy, văng tục ngay tại lớp và doạ đánh thầy. Cậu còn rạch mặt ăn vạ, nhiều lần xông vào dùng dao doạ thầy, cuối cùng đánh thầy ngất đi. Chuyện này cũng không ghê bằng ba học sinh bị thầy hiệu trưởng gọi lên văn phòng viết bản tự kiểm điểm đã lén bỏ thuốc chuột vào ấm nước của thầy cho …bõ tức, may thầy phát hiện ra kịp.

Vậy thì vì sao cái clip “Nữ sinh bị đánh hội đồng” lại được dư luận chú ý, bàn tán xôn xao? Xem kĩ thì thấy trong khi cô bé Tường Vi đánh cô bé Quỳnh Anh có thể nói rất dã man thì mấy cô bé khác ngồi yên xem như xem phim, mặt mày không biểu lộ một gram cảm xúc. Cạnh đó ta thấy một vài người lớn đi qua, không ai dừng chân, mặc kệ lũ trẻ muốn làm gì thì làm.

Cái sự dửng dưng kia đã làm cho mọi người quan tâm.  Một khi cái ác diễn ra ngang nhiên trước mắt lũ trẻ và được lũ trẻ coi đấy là chuyện bình thường thì mối đe doạ về nhân tính đã lên đến đỉnh điểm.

Xưa học trò đánh nhau đều lén lút, giấu cha mẹ, giấu cô thầy, chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Bây giờ thì không. Cô bé Tường Vi đến đồn công an không để lộ chút sợ hãi “ Thi thoảng cô gái 17 tuổi này còn nói chuyện pha trò với cảnh sát.” ( theo vnexpress) Cô nói tỉnh bơ: “Em đánh thế đã ăn thua gì, vẫn nhẹ mà. Ở ngoài đời còn có những vụ đánh nhau ác liệt hơn thế”. Trong khi đó cô giáo khi biết đến việc này đã gần như phủi tay, cho là học trò đánh nhau ngoài trường học ấy là cô vô can.

Ở nước ngoài hành hạ một con vật cũng bị xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị, trong khi đó ở ta bạo lực học đường không còn là chuyện lạ, dường như nó là chuyện vặt hằng ngày. Khi có chuyện xảy ra thì thầy cô giáo lập tức phủi trách nhiệm, bố mẹ lập tức tìm cách chạy tội cho con cái, một số kẻ nhân việc này lập tức tìm cách đục nước béo cò. Cuối cùng tất thảy đều rơi vào im lặng đáng sợ.

Sự dửng dưng trước cái ác của người lớn đã tạo cơ hội cho lũ trẻ ngang nhiên làm cái ác không chút sợ hãi. Chúng chẳng thèm giấu diếm, thậm chí  cái ác đã và đang trở thành thú vui, trò tiêu khiển của học trò.

Tôi tình cờ vào một blog của  một cô bé, cô đã đưa lên các clip quay bằng mobile của mình, cái vài ba giây cái năm bảy giây, với những các tit vui vẻ: Lớp 10 A táng nhau nè- Thụi nhau trong giờ chào cờ nè- Con gái cũng võ lâm tự nè…v.v Những comments bạn bè trong lớp cô bé cũng bình luận vui vẻ, coi như chuyện của ai đó, như là đang xem phim: Ui chời ra đòn dở ẹc ẹc- Con gái xoạc dữ hen, rách rồi em ơi… ặc ặc- Chưa máu lắm táng mạnh dzô…mấy nàng ơi…

Cho nên cái clip “Nữ sinh bị đánh hội đồng” được tung lên mạng để làm trò vui đã bị công luận phản ứng gay gắt, pháp luật thậm chí đã phải ra tay không chỉ là hành vi xâm hại thân thể và nhân phẩm của lũ trẻ mà chính là căn bệnh vô cảm trước cái ác, nó chính là vius phi nhân tính  làm huỷ hoại nhanh chóng phẩm tính người. Ở cái nơi trồng người lại nảy sinh loại virus phi nhân tính thì thật đáng sợ, nó báo trước một tương lai u ám của ngành giáo dục nước nhà.

Bài đọc thêm:

THƯ NGỎ GỬI THẦY HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG – HÀ NỘI.

 Vụ việc học sinh trường TNT đánh nhau đã thu hút sự tham gia ý kiến của rất nhiều người, từ lúc clip được phát tán tới lúc nhà trường có biện pháp xử lý.

     Về phía những học sinh đánh bạn, có nhiều người muốn có hình thức xử phạt nặng hơn để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và có tác dụng răn đe lớn hơn đối với các em. Tuy nhiên, qua những phân tích của thầy, tôi thấy mức kỷ luật như vậy cũng  tương đối hợp lý và mang  tính nhân văn. Về phần mình, tôi cho rằng mức độ xử lý với các em còn lại là chưa thỏa đáng, đặc biệt là việc xếp loại hạnh kiểm yếu đối với em Quỳnh Anh, nạn nhân bị bạn đánh đập nơi công cộng.

    Từ một xích mích rất nhỏ, Quỳnh Anh đã bị Ngọc Diệp tụ tập bạn bè cùng băng nhóm đánh đập và quay phim, làm tổn hại cả thể xác lẫn tinh thần. Chuyện xích mích, va chạm trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, quan trọng là cách xử sự của mỗi người. Quỳnh Anh dù có xô xát đôi chút với Ngọc Diệp trước đó thì lỗi ấy của em hoàn toàn không đáng bị xếp loại hạnh kiểm yếu. Theo thầy, lý do để đưa ra mức độ kỷ luật này đối với Quỳnh Anh là “em va chạm với bạn nhưng lại không báo cáo cô chủ nhiệm mà tự tìm cách giải quyết; hơn nữa, lại không thật thà khi khẳng định với cô giáo rằng mình không có mặt trong clip“.

         Lý do ấy hoàn toàn không thỏa đáng.

        Thứ nhất, sau những va chạm nói trên, trong ý thức của mình, Quỳnh Anh đã xem như khép lại vụ việc, không hề có ý gây hấn gì với bạn thì việc em không báo cáo với gv chủ nhiệm không thể xem là một “lỗi” để hạ hạnh kiểm. Người tìm cách “giải quyết” là Ngọc Diệp chứ không phải Quỳnh Anh, chúng ta không thể “buộc” lỗi vào cho em như vậy.

        Thứ hai, để hiểu vì sao em “không thật thà khi khẳng định với cô giáo rằng mình không có mặt trong clip” thì chúng ta cần phải tự đặt mình vào hoàn cảnh của em để có thể thông cảm. Khi bị đánh “hội đồng”, trước sự uy hiếp của số đông, em đã không thể phản kháng. Quá sợ hãi những người bạn hung hãn, em thậm chí còn phải giấu cả bố mẹ mình, chỉ âm thầm chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần thì việc em không dám thừa nhận với giáo viên chủ nhiệm cũng là điều dễ hiểu. Đó chính là sự sợ hãi quá mức vì cảm thấy mình không được bảo đảm an toàn chứ không phải vì “không thật thà” như thầy đã kết luận. Những người vì một xích mích nhỏ đã có thể hành xử dã man như vậy hoàn toàn có thể hành xử  tệ hơn nếu em thừa nhận với cô giáo khiến họ bị kỷ luật, thưa thầy!

     Xin thầy hãy nhìn lại những “người lớn” quanh em một chút.  Đã từng nhận được tin nhắn về việc các em đánh nhau,cô giáo chủ nhiệm hoàn toàn có thể xem clip để biết có phải học sinh của mình hay không chẳng mấy khó khăn. Thế nhưng khi các em phủ nhận thì cô cũng “yên tâm” rằng những nhân vật kia không phải là học sinh của mình, dù báo chí đã chỉ ra rằng trên diễn đàn của nhà trường, học sinh đã khẳng định những nhân vật trong clip là thành viên của lớp 10 A 13 do cô phụ trách. Cô giáo còn “sợ” như thế, dù cô không bị ai đe dọa thì làm sao chúng ta lại trách học trò thiếu ‘thật thà”? Không thầy cô giáo nào muốn có điều không hay xảy ra với học sinh của mình nhưng chính các thầy cô trong vụ việc này cũng không đủ khả năng “thật thà” để thừa nhận sự việc khi nó đã xảy ra thì lẽ nào chúng ta lại kỷ luật Quỳnh Anh ở mức ấy? Những học sinh của chúng ta sẽ rút ra “kinh nghiệm” gì cho mình nếu có điều tương tự xảy ra?

       Em đã bị đau đớn về thể xác, bị tổn hại rất nhiều vê mặt tinh thần, xin thầy đừng làm em bị tổn thương thêm vì quyết định kỷ luật vô lý như thế. Nếu em mất niềm tin vào lẽ công bằng, vết thương tâm hồn sẽ khó lòng khép miệng. Hạ một bậc hạnh kiểm  để em ý thức là đúng mức và hợp lý nhất, thưa thầy!

        Với các em còn lại, hình như nhà trường lại quá nương tay. Mức kỷ luật ấy quá nhẹ để các em thức tỉnh, thậm chí nó còn phản tác dụng với những em thích a dua, vô cảm hay tàn nhẫn với bạn bè. Nếu các em ấy thấy Quỳnh Anh bị người khác khống chế  và  không đi tới chỗ bạn bị hành hung thì việc chỉ hạ một bậc hạnh kiểm là hợp lý. Nhưng thực tế không phải vậy. Cả nhóm đã không chế Quỳnh Anh ra chùa Hai Bà Trưng để hành hung, lại tiếp tục đưa bạn ra vườn hoa để “xử lý” thì  trách nhiệm của những học sinh còn lại không chỉ là không can ngăn như nhận định của nhà trường. Các em này dù không bị coi là “đồng phạm” thì cũng là những kẻ đồng lõa trong việc hành hung và làm nhục bạn bè. Chắc rằng Quỳnh Anh sẽ không phải thụ động “chịu trận”từ chùa ra tới vườn hoa như thế nếu không chịu áp lực tinh thần từ những học sinh kia.

        Tôi rất nhất trí với quan điểm “răn đe và giáo dục các cháu và làm gương cho các học sinh khác” của thầy nhưng e rằng mức kỷ luật của nhà trường sẽ làm tổn thương tinh thần đối với Quỳnh Anh và khả năng “răn đe” những học sinh  thích dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn với bạn bè sẽ không đạt đươc. Trường THPT Trần Nhân Tông hoàn toàn có thể xử lý vấn đề này một cách thấu tình đạt lý và nhân văn hơn nữa. Mấy lời tha thiết, mong thầy Hiệu trưởng chịu khó lắng nghe!

(Nguồn: Blog Thạch lão gia)

Advertisements

349 thoughts on “Virus phi nhân tính

  1. hangnguyen

    THAN ÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Một nạn nhân của bất công học đường, một nạn nhân của sự “giáo dục toàn diện: văn, thể, mĩ” đang phải khóc thét!!!
    HỠI ÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Những “con sâu” làm công tác “trồng người”!!!
    Những “tác phẩm” của các người rồi sẽ thế nào?????????????????????????????????????????
    VIRUT PHI NHÂN TÍNH??????????????????????!

  2. Sao Hồng

    Văn “dâm”, Dục “đấm”… Dân đo ván ? !
    (Nguồn: Hiệu Minh’s blog)
    15.03.2010

    Con trẻ dễ nhiễm phim ảnh hành động, đấm đá, đọc “dâm thư”, rồi ra đời thực hiện. Xuất bản Văn “dâm” thì dễ có Giáo dục “đấm”, nên dân thường ta sẽ còn bị những cú knock-out.

    Câu hỏi ở đây là, lỗi của các em hay của chính người lớn chúng ta?

    1) Văn “dâm”

    Như TPO đưa tin, sau bao lần lỡ hẹn, cuối cùng cuốn tiểu thuyết “Sợi xích” (NXB Hội Nhà văn Tp. HCM) viết về đề tài tình dục và giới tính của nữ ca sĩ, diễn viên Lê Kiều Như ra mắt độc giả vào ngày 12-3-2010.
    Trang bìa cũng gây ấn tượng vì có ảnh gợi cảm của chính tác giả. Trong đời thật, cô có nhiều vai diễn nude, ảnh đăng báo hở nhất có thể hở. Kiều Như còn nói “nổi tiếng từ khi cởi đồ”.

    Nghe đâu Nhà Xuất bản vừa ra công văn thu hồi Tiểu thuyết thuộc vào loại “dâm văn” này. Tuy nhiên, một khi đã phát hành khó thu lại. Nhiều đoạn của cuốn sách được đưa lên mạng, dân đọc mạng tha hồ bình phẩm. Càng cấm càng mê.

    2) Giáo dục “đấm”

    Theo VNN đưa tin, tối 3-3-2010, trên mạng internet lưu truyền đoạn video clip cảnh một nữ sinh bị một nhóm học sinh đánh hội đồng.

    Nạn nhân bị tra tấn là NQA (sinh năm 1994 ), học sinh lớp 10 ở Hà Nội. Thủ phạm xuống tay” là PTV (sinh năm 1993).

    Mấy cô cậu ngồi trên ghế trong công viên thản nhiên chứng kiến cảnh QA làm “bị bông” cho một cô bé khác thực tập đấm bốc, thử các đòn hiểm học trong lớp dạy võ.

    Cô bé khác lấy điện thoại di động lạnh lùng ghi lại từng chi tiết rồi gửi bạn phát tán trên mạng cho hàng vạn người xem.

    Nhiều trang mạng chính thống đã phát lại, nhưng thấy rằng clip quá tàn bạo, hơn cả phim hành động của Mỹ hay chưởng Hồng Kông, nên họ đã rút xuống.

    Chưa hết, hôm qua TPO đưa tin, trên website “Tin tức nóng bỏng Việt Nam” lại có cảnh nữ sinh đánh nhau, lột hết áo bạn, sặc mùi “xã hội đen” ở một nơi khác.

    Phải chăng những giờ đạo đức trong lớp rất kiểu khô cứng nên các em học sinh không nhận thức được gì.

    Ngược lại, những gì trên phim ảnh nước ngoài, các em “tiếp thu” và “thực hành” hết sức “nhuần nhuyễn”.

    Thay vì gọi nhau ra nói chuyện nhẹ nhàng vì chút va chạm nhỏ, các thiếu nữ 16, 17 tuổi lôi nhau ra vườn hoa để tỷ thí thiệt hơn.

    Thử hỏi, kết quả của ngành Giáo dục, chúng ta tạo ra nhân tài và tinh hoa cho đất nước hay “xuất xưởng” những kẻ hung đồ, thích đấm bốc hơn, nên người ta gọi là “Dục đấm”.

    3) Dân đo ván

    Những người hàng xóm của mấy cô bé “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” rất ngạc nhiên thấy những nữ sinh Hà Thành xinh xắn, đáng yêu , học giỏi, lại có thể giơ chân tung chưởng như trong phim Hồng Kông.

    Một người xót xa: “Sự liều lĩnh của học sinh ngày nay đã vượt quá tầm kiểm soát của phụ huynh”.

    Với cha mẹ thì không còn nỗi buồn và đau xót nào hơn khi xem video clip mang xu hướng tội ác của chính con mình.

    Một cô hiệu trưởng trường THPT ở Hà Nội phải thốt lên:”Khi xem clip nữ sinh bị đánh hội đồng, tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng cũng chẳng biết trách ai: nhà trường, gia đình hay xã hội. Chỉ muốn nói các con chưa được quan tâm đầy đủ . HS chưa được giáo dục đầy đủ về ứng xử , nhân văn và tình thương. Ở trường này, tỷ lệ gia đình các em trục trặc, cha mẹ ly hôn, không quan tâm đến con cái nhiều hơn các trường khác. Trong 10 HS thì có đến 9 em có hoàn cảnh gia đình không quan tâm nhiều”.

    Quả đấm vào mặt có thể gây thương tích, vết thương sẽ lành với thời gian. Tuy nhiên, vết thương lòng khó mà quên ở lứa tuổi vị thành niên. Sự căm hận sẽ đi theo suốt cuộc đời còn lại của cả kẻ đấm và người bị đấm.

    Đau đớn hơn, quả “thôi sơn” của đám trẻ mang tính côn đồ còn nhằm thẳng vào mặt cha mẹ và ngành giáo dục. Những người từng sinh thành và nuôi dậy chúng đã bị knock-out.

    *** Lỗi của ai đây?

    Phim ảnh đánh chém nhập tràn lan, tin tức trên báo chí thích chạy tít ”hiếp, giết”, trẻ em xem nên tiêm nhiễm thói thích đánh nhau.

    Có thiếu nữ thời nay sẵn sàng cởi đồ để được nổi tiếng, lấy nhục dục của chính mình cho vào tiểu thuyết với sự tiếp tay của một nơi đứng đắn như NXB Hội Nhà văn.

    Đừng trách các em nhỏ khi có những tác phẩm như thế trong cặp học trò thơ ngây hay lưu trữ đường link của phim trên máy tính.

    Có Văn “dâm” thì dễ có cả Giáo dục “đấm” và dân ta sẽ còn bị những cú knock-out. Câu hỏi ở đây là, lỗi của con trẻ hay của chính người lớn chúng ta?
    ..
    ( http://hieuminh.org/2010/03/16/van-dam-duc-dam-an-do-van/ )

  3. Bò Sát Đất

    Xin phép Bọ Lập và mọi người trên chiếu rượu, cho tôi đưa bài Thơ này lên để tưởng nhớ một Nhà Thơ vừa mới vĩnh biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng:

    Màu tím hoa sim
    Hữu Loan

    Nàng có ba người anh đi bộ đội
    Những em nàng
    Có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng xanh xanh
    Tôi người Vệ quốc quân
    xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn
    nàng không đòi may áo mới
    Tôi mặc đồ quân nhân
    đôi giày đinh
    bết bùn đất hành quân
    Nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng độc đáo
    Tôi ở đơn vị về
    Cưới nhau xong là đi
    Từ chiến khu xa
    Nhớ về ái ngại
    Lấy chồng thời chiến binh
    Mấy người đi trở lại
    Nhỡ khi mình không về
    thì thương
    người vợ chờ
    bé bỏng chiều quê…
    Nhưng không chết
    người trai khói lửa
    Mà chết
    người gái nhỏ hậu phương
    Tôi về
    không gặp nàng
    Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    thành bình hương
    tàn lạnh vây quanh
    Tóc nàng xanh xanh
    ngắn chưa đầy búi
    Em ơi giây phút cuối
    không được nghe nhau nói
    không được trông nhau một lần
    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa
    một mình đèn khuya
    bóng nhỏ
    Nàng vá cho chồng tấm áo
    ngày xưa…
    Một chiều rừng mưa
    Ba người anh trên chiến trường đông bắc
    Được tin em gái mất
    trước tin em lấy chồng
    Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
    Đứa em nhỏ lớn lên
    Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    Khi gió sớm thu về
    cỏ vàng chân mộ chí
    Chiều hành quân
    Qua những đồi hoa sim
    Những đồi hoa sim
    những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
    Màu tím hoa sim
    tím chiều hoang biền biệt
    Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
    Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
    Chiều hoang tím có chiều hoang biết
    Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát trong màu hoa
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu…
    Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
    Tím tình ơi lệ ứa
    Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
    Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
    Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
    Tôi ví vọng về đâu
    Tôi với vọng về đâu
    Áo anh nát chỉ dù lâu…
    (1949, khóc vợ Lê Đỗ Thị Ninh)

  4. Bò Sát Đất

    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201012/20100319004142.aspx

    Những TÀI NĂNG, những NHÂN CÁCH SỐNG của Đất Nước Việt Nam lần lượt ra đi, trong tình hình xã hội Việt Nam đang khủng hoảng về Lòng Tự Trọng, Đạo Đức Sống, Đạo Đức Làm Người đã làm cho những trí thức còn có lương tri trong xã hội mỗi lần nghe tin cảm thấy xót xa, hụt hẩng, tiếc nuối!

    Chúng ta, trong chiếu rượu này, hãy cùng tôi, thắp trong lòng mình một nén nhang để bày tỏ lòng Kính Trọng và cầu nguyện cho linh hồn Nhà Thơ HỮU LOAN Siêu thoát!

    BSD.

  5. Mèo Hen

    CÂU HỎI ĐỘC ÁC TỪ NHỮNG ĐỨA TRẺ
    Vương Thảo. Tuần VN. Vnn
    Rồi đến một ngày, chúng sẽ đứng trước xã hội một cách ngạo mạn, hống hách và ác độc cất tiếng đòi hỏi và đe dọa xã hội bằng bạo lực. Và nếu không được xã hội thỏa mãn những dục vọng của mình, chúng sẽ tàn phá xã hội một cách không thương tiếc…

    Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện mà nhà văn Mỹ Toni Morison đã kể trong bài diễn văn nhận giải Nobel văn học của bà năm 1993. Trong diễn văn quan trọng này, bà kể về một nhà tiên tri mù. Một hôm, có những đứa trẻ cầm một con chim đến trước bà. Chúng nhìn bà với một đôi mắt vô cảm và đầy thách thức rồi cất tiếng: “Này bà tiên tri, bà là một mụ già mù nhưng lại nhìn được tương lai. Vậy bà hãy nói cho chúng ta biết: con chim chúng ta đang cầm trong tay sống hay chết”.

    Bà tiên tri mù đã không trả lời câu hỏi của bọn trẻ. Bà ngước đôi mắt mù nhìn về phía xa. Bà nhìn thấy tương lai của những đứa trẻ và nhìn thấy một phần tương lai của thế giới thông qua những đứa trẻ đó, một tương lai của nỗi sợ hãi và sự đe dọa. Lòng bà đau đớn vô cùng. Bà biết rõ rằng: nếu bà nói con chim trong tay những đứa trẻ còn sống thì ngay lập tức chúng sẽ bóp chết con chim có trái tim bé bỏng đang đập những nhịp đập sợ hãi trong tay chúng. Số phận con chim kia phụ thuộc vào tình yêu thương của đứa trẻ. Cũng như số phận thế gian này phụ thuộc vào chính lòng yêu thương của con người. Câu hỏi của những đứa trẻ đã sinh ra từ sự vô cảm và đầy thú tính.

    Câu hỏi xấc xược và độc ác ấy của những đứa trẻ đã minh chứng một cách hãi hùng về một thế giới mà con người bắt đầu không dùng tình yêu thương để xây dựng nó mà dùng bạo lực để thống trị nó. Sức mạnh để điều hành thế giới này đã và đang không còn là chủ nghĩa nhân văn nữa mà là bạo lực. Bạo lực của một kẻ mạnh (những đứa trẻ) đối với một kẻ yếu (con chim) cũng giống như bạo lực của một quốc gia này với một quốc gia khác. Những đứa trẻ hiện diện trước bà tiên tri mù chính là sự hiện diện của độc ác trước một giá trị tinh thần của thế giới. Bà tiên tri mù ấy, trong cách nhìn và suy ngẫm của tôi, chính là khát vọng, là trí tưởng tượng kỳ diệu và ngập tràn tính nhân văn và đó cũng là vẻ đẹp huyền ảo của đời sống thế gian. Và tất cả những điều tốt đẹp này đang càng ngày càng bị đe dọa, thách thức và nhạo báng một cách công khai.

    Sự xuất hiện của những đứa trẻ với một câu hỏi xấc xược và độc ác đã gửi cho chúng ta một thông điệp cấp bách: thời đại của bạo lực đã công khai hóa và đang trở thành chiếc gậy điều khiển xã hội loài người. Bạo lực ấy cho đến ngày nay, chúng ta có thể hiểu rộng hơn các phía của nó. Một phía của nó được thể hiện bằng vũ khí và phía khác thể hiện bằng sự áp đặt xã hội con người và đe dọa xã hội con người phải tuân theo những luật lệ có lợi cho một nhóm người hay một quốc gia nào đó.
    (Hết trích)

    1. Nụ Cười

      Các giáo viên trong nhà NC cũng đã có ý kiến như trên, trường THPT TNT đã “lách luật” . Hic.

  6. Nguyễn Tiểu Thương

    Em là dân phe khắp nẻo đường, ít khi dám sờ đến báo chí thời nay, kênh với suy nghĩ trình độ mình quá. Vừa rồi ở Blog náy, được xem cảnh con bé nó đánh người, cứ như cán bộ đánh tù cải tạo án cao su, rùng cả mình.Nghĩ dại, đứa nào đánh con cháu mình vậy, rồi mình thù tới mấy đời. Vậy là giận quá mới nói nặng tới nó, bố mẹ nó, thầy cô nó mấy câu, chưa đánh ai cả, thế là bị xóa bỏ ý kiến luôn. Em biết rồi, xin lỗi các bác, để là nơi “vui với nhau”, mà em chỉ thấp thỏm ghé ngồi thôi, sau này xin thận trọng hơn.Chào các bác em ngược.

    1. Lời hay ý đẹp

      BÀ CON LƯU Ý
      Blog Quê Choa không nhận những comments với nickname có tính khiêu khích, tục tĩu.
      Những comments khích động, miệt thị hay thóa mạ các cá nhân và xã hội đều nằm ngoài chiếu rượu vui vẻ này.

      **********************
      Trước khi vào chiếu rượu bạn hay đọc lời tựa của chủ chiếu trước đã bạn nhé. Cái còm trước của bạn rất dở, tôi và mọi người đều thấy vậy, hình như bạn chỉ muốn khiêu khích người khác hơn là tôn trọng mọi người. Bọ Lập xoá cái còm trước của bạn tôi nghĩ là cực kỳ chính xác, ở chiếu rượu bạn bè phần lơn là những người nghèo, là nông dân, là công nhân….được Dân phe khắp nẻo đường như bạn là oách kinh khủng rồi đấy. ý kiến riêng tôi nếu bạn muốn tham gia chiếu rượu của Quê Choa thì hãy đọc lời lưu ý của Bọ trước sau đó hãy nhìn quanh chiếu rượu xem Bà con vui vẻ đoàn kết như thế nào để bạn biết điểm dừng của bạn có đúng chỗ không và có thể hoà mình vào đó…. còn không hợp thì bạn cứ thoải mái đi tiếp phe trên mọi nẻo đường của riêng bạn đừng nói gì để Bọ Lập buồn mà Bà con cũng không thích chiếu rượu mất vui. Chúc bạn thẳng đường phe tới đích hiiiiiiiiiiiiiii

      1. Nguyễn Tiểu Thương

        Ấy chết, em ngược là em về nhà đấy, em chẳng bỏ đi đâu, vui vậy cơ mà. Còn lỗi em nhận rồi, sửa hẳn đấy, mong các bác đừng chấp.Bận nhiều, đôi lúc được nói leo một tí, các bác bỏ qua cho nhé.

  7. nguoilytuong

    Em thấy mọi người quá quan trọng đến chuyện đánh nhau nhỏ lẻ này rồi. Vừa qua, có quá nhiều. Và còn có những chuyện còn hơn nữa. Phải làm sao đây???? Huhuhu

  8. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  9. themcuoi

    @ Các Bọ, TC vốn là giáo viên yêu nghề, tâm huyết với nghề, nhưng khi có chính sách cho về hưu trước tuổi là TC về luôn. Vì nếu còn ở lại với nghề thì thực là trên đe dưới búa. Trên thì bị tròng vào cổ bởi những chỉ thị nghị quyết rất oái oăm đi kèm theo là những sếp tham lam ăn cả bít tất, dưới thì học trò phần đông không cần học, đi học lại không vì mục đích học là chính thì sẽ sinh ra nhiều chuyện, học sinh càng lớn càng lắm chuyện lớn.
    Hôm đầu tiên xem clip này, tim TC cứ như bị bàn tay nào bóp nghẹt, tưởng như chính mình hay con mình đang chịu trận vậy.
    Những chuyện học trò thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau đâu có gì lạ. Cách đây gần 30 năm, lớp 12 do TC chủ nhiệm có trường hợp HS đánh nhau dữ dội vác cả ghế dài choảng nhau. Mặc dù thi tốt nghiệp đến nơi nhưng Nhà trường cũng kiên quyết kỉ luật đuổi học 2 em đó, đuổi học là chỉ cốt để giữ kỉ luật trong Nhà trường thôi, chứ vẫn phải mở cho các em lối thoát là sau đó kí chuyển cho các em ra thi ở Bổ túc. Và ngay cả đến bây giờ TC không chắc việc kỉ luật các em đó có thấu tình đạt lí không. Vì một là giữa các em có luật bất thành văn là phải giấu mọi chuyện với thầy cô giáo và Nhà trường đến mức tối đa có thể khiến cho việc nắm bắt bản chất của vụ việc rất khó, hai là trong Nhà trường việc học kiến thức được đặt lên hàng đầu, mọi vụ việc khác giải quyết nó chỉ có tính ước lệ thôi, nơi đây đâu phải tòa án hay viện kiểm sát, nói chung thường là giơ cao đánh sẽ.
    Cái điều đáng phải nói ở đây chính là sự thản nhiên đến vô cảm của những em ngồi xem. Ở đâu, từ bao giờ mà các em nhiễm cái con virus phi nhân tính ấy. Chứ lúc lớp của TC xảy ra vụ việc, các em nam thì nhảy vào can, các em nữ thì cuống quýt chạy đi tìm cô chủ nhiệm. Sự vô cảm, thái độ lãnh đạm của một lớp người trẻ đúng là một hồi chuông báo động về sự xuống cấp của đạo đức, của tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, của nhiều thứ lắm…
    Trách ai bây giờ, trách Vua Hùng hay trách mỗi chúng ta…Ngay như TC bây giờ cũng chả dám buông lời trách ai, vì mình vừa thấy khó là đã rời trận địa đầu hàng rồi, còn nói ai được nữa.

    1. em xinh

      Nhà trường cũng kiên quyết kỉ luật đuổi học 2 em đó, đuổi học là chỉ cốt để giữ kỉ luật trong Nhà trường thôi,
      ———————————————–
      Thưa thầy, cho em hỏi là 2 học sinh đó chỉ là con của quần chúng nhân dân anh hùng có phải không ạ?
      Em có được học cùng thằng con của bí thư xã (chức quan đậu mè thôi nha) nơi trường cấp 3 bọn em tọa lạc nhưng từ giáo viên cho đến hiệu trưởng sợ nó hơn sợ quân bành trướng.
      Mong thầy tha lỗi!

      1. themcuoi

        Một trong 2 em đó có bố mẹ đều là cán bộ có vị trí trong những ngành tên tuổi của tỉnh. Nhưng trường cũng là một trường có tiếng của tỉnh nên việc kỉ luật rất thẳng tay. Với lại lúc đó xã hội nghiêm túc hơn bây giờ nhiều, tiếng nói của giáo viên rất có trọng lượng, nhất là giáo viên cấp ba là lực lượng trí thức đáng nể trong tỉnh. Ở xã Ex có thể bí thư xã có quyền sinh quyền sát, chứ ở trường của TC, hiệu trưởng chẳng sợ ai kể cả chủ tịch tỉnh, nên giáo viên cũng chẳng sợ ai, ngay cả TC là giáo viên tép riu mới ra trường lúc đó cũng không có cảm giác sợ cấp trên bao giờ cả. Sau này chuyển đi trường khác, thì mới thấy trường cũ của mình “rắn” thật.

  10. Dongkisot

    Đúng là không thấy Người Học Trò đâu cả. tràch nhiệm phải lên tiếng. Cứ để các bác tán nhau như thế này hư chiếu mất. Hỏng!

    1. Người Học Trò

      He he he… dạ có NHT đây ạ!

      Kính chào bác Dongkisot@,

      NHT bận nhiều việc quá nên thỉnh thỏang mới tranh thủ đọc nhưng cũng chẳng kịp xem nhiều.
      Ua chầu… chầu,.. đôi lúc các bác có tán nhau cũng là cái không khí vui của chiếu thôi mừ.

      Kính chúc sức khỏe bác Dongkisot@ và cuối tuần vui vẻ nhé.

      🙂

  11. nicecowboy

    Xin phép tất cả, NC có vài lời bàn hơi khác mọi người, không phải cố ý ‘lập dị’ , suy đi nghĩ lại có nên viết ra hay không, và cuối cùng mạnh dạn viết luôn. Nếu không phải, không đúng xin các bạn cứ góp ý, nhưng đừng chỉ trích mạnh quá nhé.

    Trước tiên, việc giải quyết mâu thuẩn bằng ‘thượng cẳng tay, hạ cẳng chân’ (chỉ nói đánh đấm thôi nhé, không chơi đồ chơi ah), thì cũng không phải là điều quá nghiêm trọng, điều này đã xảy ra từ xưa, và đến nay vẫn còn đây đó trên thế giới. Thậm chí đó là tập quán bình thường trong giải quyết mâu thuẩn ở một số nơi, một số lúc, và không phải chỉ là tay chân, mà có đồ chơi đến mất mạng nữa đó.

    – Tổ tiên của Nice Cowboy, mấy anh cao bồi Mỹ ngày xưa, mỗi khi có việc cần giải quyết, không thể thỏa thuận thương lượng bằng lời, thì 2 đối thủ cứ công bằng mà rút súng ra để phân hơn thua. Xã hội lúc đó xem là bình thường.
    – Không chỉ riêng mấy anh cao bồi Mỹ, mà các nhà quý tộc thời Trung cổ, khi 2 anh cảm thấy danh dự bị xúc phạm, cứ công bằng mà đấu kiếm với nhau, hoặc đấu súng với nhau. Anh nào thắng thì được hiểu là đã rửa được nhục, đã lấy lại danh dự.
    – Không phải chỉ là chuyện quá khứ ngày xưa, mà ngày nay, chúng ta thỉnh thoảng vẫn được nghe đưa tin các vị dân biểu, nghị sĩ tại Đài Loan lâu lâu lại choảng nhau một trận ngay trong trụ sở quốc hội, sau khi cải nhau bằng miệng không xong .
    – Cũng không phải là cá biệt, mà gần như là khá phổ biến trong xã hội Hàn quốc, xưa và cả bây giờ, việc sử dụng tay chân đánh đấm nhau rất thường khi giận dử, bất đổng ý kiến… Có thể tạm xem đây là một nét ‘văn hóa’ đặc trưng của dân Hàn quốc.

    Vậy thì vấn đề giải quyết mâu thuẩn bằng tay chân cũng không có gì quá nghiêm trọng, có khi đó cũng là một cách để giải tỏa xì trét ?! Hơn là để trong bụng, rồi sau đó tự sinh bệnh, hoặc tìm cách trả thù ‘hèn’, lén, xấu hơn ? cái mà chúng ta quan tâm trong sự việc vừa rồi, có lẻ là sự vô tâm vô cảm của những người xung quanh. Nhưng biết đâu, những người chứng kiến thấy là việc đánh nhau như thế không phải là nặng quá, không gây hậu quả nguy hiểm, cứ để cho chúng tẩn nhau một trận rồi hết, rồi xong ?

    Có thể chúng ta thấy lạ và bực bội vì trước đến nay , người Việt có truyền thống hiếu hòa, mọi mâu thuẩn đều có thể giải quyết bằng tình trước, lý sau. TÌNH , LÝ mà không được thì mới dùng đến biện pháp cuối cùng, bất đắc dĩ là bạo LỰC. Nhưng hiện nay, người ta nghĩ rằng các mâu thuẩn không thể giải quyết bằng Lý (vì người Việt không còn tin nhiều vào công lý, vào pháp lý ?), cũng không tin rằng có thể giải quyết bằng cái tình ( mạnh ai nấy sống, nghèo quá lo cho thân mình và gia đình chưa xong, vật chất chưa đủ thì nói gì đến cái tình ?), và do đó người ta chọn biện pháp cuối cùng là giải quyết mâu thuẩn bằng tay chân ( nếu là người nhỏ, việc nhỏ) bằng bạo lực (nếu là người lớn việc lớn), hay còn gọi là xử theo luật rừng (như có bạn đã đề cập ở entry trước (vì không tin vào cái tình của người trong cuộc, cũng như cái lý của pháp luật nữa) .

    Vậy thì để tập cho các em ngay từ nhỏ đừng sử dụng tay chân, hay bạo lực để giải quyết mâu thuẩn, thì phải dạy cho các em những cách để giải quyết mâu thuẩn : bằng biện phápTÌNH cảm và biện pháp LÝ lẻ để phân xử đúng sai, còn bạo LỰC là biện pháp hạ sách, bất đắc dĩ sau cùng. NHưng muốn tập cho các em như vậy, thì phải làm sao cho các em tin rằng trong xã hội này vẫn còn có rất nhiều cái TINH giữa con người với nhau, và làm cho các em tin rằng xã hội này vẫn là một xã hội pháp trị, có nền pháp luật nghiêm minh, có thế các em mới tin vào LÝ được. Hiện nay, ngay từ nhỏ các em đã không xem trọng cái tình, cái lý, mà chỉ tin vào sức mạnh bạo lực, sức mạnh vật chất, tiền tài thế lực. Đó là các em đã thấy thực tế xã hội đang như thế, khó mà giải thích cho các em khác đi được !

    Hiện tượng đánh nhau như thế không phải là nghiêm trọng quá, và không dựa vào đó để kết luận nền giáo dục đang xuống cấp nghiêm trọng. Điều đó không thể là dấu hiệu cảnh báo (không lẻ nền giáo dục ở Hàn quốc đang xuống cấp hơn chúng ta, hay mấy ông dân biểu Đài Loan là vô học thức, giáo dục ĐL tệ quá ?). Tuy nhiên , rỏ ràng là nền giáo dục của chúng ta có quá nhiều điều sai trái ,phải cải tổ. Và kết luận rằng nền giáo dục đang xuống cấp nghiêm trọng là đúng, nhưng không phải là được báo hiệu bằng những hiện tượng đánh nhau như thế. Có khi nói như vậy, để mà quên đi những cái sai trái, những dấu hiệu khác nghiêm trọng hơn nhiều sao ? ví dụ như bệnh thành tích, sa đọa đạo đức, dối trá, làm tiền, học giả bằng giả ….

    (Ke giang ho luong thien)

  12. lien

    Tôi thấy có một kinh nghiệm cũng hay cho giáo dục hs trong nhà trường ở Đức.Do nhà nước o có ngân sách để chi phí cho việc hướng dẫn các em hs trong nhà trường giải quyết các vấn đề mâu thuẫn cá nhân,trong hội phụ huynh của lớp đã có sáng kiến trong số những cha mẹ của hs có người nào là các nhà tâm lý học và sư phạm học đã tự nguyện nghiên cứu và đứng ra đảm trách việc hướng dẫn cho các em cách để giải quyết các mâu thuẫn(konflikt).Việc làm này o tốn tiền và o tốn nhiều thời gian tùy theo điều kiện của từng nơi có thể 1 tháng 1 lần,có thể 2 lần một tháng.O biết kinh nghiệm này có giúp ích được gì o còn giải pháp kỷ luật đuổi các em ra khỏi trường o phải là giải pháp tối uư nhất.

  13. thuanbai

    Em chào bác DC@
    Mỗi cái còm của bác đều sâu sắc, có tình có lý. Bác viết cứ như quân sư Ngô Dụng vậy. Không ai bắt bẻ được tí nào. Phục bác quá.
    Hôm nọ em có mail cho bác đó

    1. danchoa

      cảm ơn sự chia sẻ của TB@ và voirong456@ đã chia sẻ. Mình nói thật lòng mà.
      TB@: đã đọc, sẽ viết sau nhá.

      1. ha linh

        Đúng đó, anh Danchoa đã không lên tiếng thì thôi,
        lên tiếng thì em chỉ có mà ” Dạ, vâng em nhất trí hoàn toàn ạ”!
        Ngày mới niềm vui mới nhá anh Danchoa kính mến!

  14. voirong456

    Bác danchoa noi’ co’ tình có lý như vậy thật đáng quý biết bao
    NÓI PHẢI CỦ CÀ RỐT CŨNG PHẢI NGE
    hihihii

  15. thuannghia

    Ở các nước phương tây, hình như vấn đề đạo đức và hoàn cảnh cũng như phong cách sống của Thầy Cô Giáo không được coi trọng trong việc đánh giá kết quả của giáo dục của người Giáo Viên. Việc đánh giá chỉ chú trọng vào Tri Thức chuyên môn của người giảng dạy, và Tri Thức Chuyên Môn mà người học trò thu nhận được
    Đọc những comment trong entry này cũng như các ý kiến trong các báo khác khi video này được tung lên mạng và trở thành một thời sự hot trong mấy ngày nay. Tôi thấy quá phân nửa ý kiến đều “đổ tội” cho Nhà Trường và sự xuống cấp của Giáo Dục. Theo thiển ý của tôi đó là một sự “đổ thừa” thiếu trách nhiệm. Mọi người nói đến Đạo Đức Học Đường xuống cấp là do trách nhiệm của Nhà Trường là không đúng.
    Bạo Lực học đường không do sự quản lý sơ sài của Nhà Trường mà có, mà nguyên nhân quan trọng và chính yếu là do sự Giáo Dục của xã hội mà nên. Phim ảnh bạo lực, gam và các trò chơi điện tử lấy sự bắn giết, đánh đấm, thôn tính, hạ gục… làm nồng cốt. Trong cuộc sống hàng ngày, thì việc giết gia cầm vật nuôi (cắt tiết, chặt đầu, vặn cổ, nhúng nước sôi, nhổ lông v..v..diễn ra trước mắt thơ trẻ). Những chủng tử bạo lực khát máu đó đã gieo vào đầu thơ trẻ. Chỉ chờ có cơ hội là đâm chồi nảy lộc. Rồi cha mẹ, đánh chửi nhau trước mặt trẻ. Cha Mẹ tức giận con cái là xử phạt bằng đòn roi..v..v… Mầm móng bạo lực vốn đã gieo vào mảnh đất màu mỡ hoang dại ấy của tâm hồn trẻ nhỏ rồi. Nhà Trường chỉ là nơi có môi trường tập trung nhiều tâm hồn ấy đang muốn khẳng định chính mình thì sao mà ngăn cản nỗi, mà đổ lỗi cho nhà trường.
    Tôn Giáo là nơi hướng con người đến thế giới Chân Thiện Mỹ hiệu quả nhất nhờ vào Đức Tin. Nơi đó hướng con người đến thế giới hòa bình, từ bi nhân ái năng động và hiệu lực nhất thì bị coi là tư tưởng “phế thải” cần đào thải ra ngoài vòng pháp luật và đời sống xã hội.
    Bạo Lực Học Đường là trách nhiệm của từng thành viên xã hội, của người đã làm cha làm mẹ, làm ông nọ bà kia, chứ không thể đổ dồn lên đầu Thầy Cô Giáo được.
    (Tôi có một lần chứng kiến một người Việt mình cùng với đứa con trai 6 tuổi, phun một bình xịt côn trùng để đuổi kiến trong nhà. Khi thấy hai cha con họ rất sung sướng và đắc ý thấy kiến bị lăn quay đơ ra chết. Tôi có góp ý kiến là không nên giết côn trùng trước mắt trẻ con, thì bị người cha ấy chửi là: đồ điên…hu…hu…)

    1. ha linh

      Tôi có một lần chứng kiến một người Việt mình cùng với đứa con trai 6 tuổi, phun một bình xịt côn trùng để đuổi kiến trong nhà. Khi thấy hai cha con họ rất sung sướng và đắc ý thấy kiến bị lăn quay đơ ra chết. Tôi có góp ý kiến là không nên giết côn trùng trước mắt trẻ con, thì bị người cha ấy chửi là: đồ điên…hu…hu…)
      ———
      Có lần em dùng thuốc để diệt sâu( nhưng thuốc chỉ đặt đó để sâu ăn thì chết chứ không phải là ngã lăn quay ra luôn), con em nhìn thấy nó kêu ầm lên:” mẹ không được diệt sâu như thế!”, em cũng giật mình. Lần khác các bé còn kiếm giun để nuôi, em nhìn con giun lèo ngoèo trong hộp kinh không chịu được…nhưng k dám nói gì hu hu

      1. Zhivago

        Hehe, nói thật với các bọ là hồi còn 3-5 tuổi em chuyên môn giết cào cào, châu chấu, chuồn chuồn, giết không thương tay. Thế mà lúc nhớn iem rất là sợ máu và sợ đánh nhau, thậm chí cãi nhau em cũng ghét.

      2. ha linh

        Chắc ZHi giết nhiều quá nên đâm ra sợ đó
        Zhi à? mà chị không thể tưởng tượng Zhi lại đã từng có thể
        giết các thể loại cào cào, chấu không thương tay đâu
        ZHi nhá, đúng là tiết lộ” động trời”!

    2. Hồng Chương

      Có một ý trong còm của TN mà lâu nay tôi cứ suy nghĩ: phải chăng một số tôn giáo góp phần rất lớn trong giáo dục công dân hướng thiện?
      Hình như Mỹ vận dụng rất tốt điều này?
      Tôi không chắc, còn phân vân lắm.

      1. Trần củ

        @HongChuong
        Có lẽ bác HC nói về các nước phương Tây thì tui nghĩ là chính xác đấy . Các tổ chức tôn giáo , dù đã kinh qua nhiều phen « rùng rợn » , cuối cùng vẫn đạt tới mục đích như hiện nay là giúp cho con người sống ngay thẳng, hướng thiện và hiệp thông . Xã hội nhân quần nhờ thế được nhờ . Vai trò của các tôn giáo ở á đông hay trung đông thì tui không rành .
        Cái ý niệm « Mỹ vận dụng rất tốt » thì hơi khó hiểu đối với tui . Chữ « Mỹ » đây phải hiểu là ai, là gì ? Tui không nghĩ rằng ở đó có một thể chế hay một cơ quan chóp bu nào để mà « vận dụng » tôn giáo đâu . Từ ngày đầu lập quốc, sinh hoạt tôn giáo vốn đã tự do, không định hướng gì mà tự nó vẫn sống động và xây dựng nên xã hội dân sự với nhiều mặt tích cực . (Dĩ nhiên, bên cạnh cũng có những trường phái tôn giáo biến tướng hay quái dị .. nhưng chỉ là thiểu số nhỏ nhoi) .

      2. Hồng Chương

        Cảm ơn bác TC. Bác nói đúng, có lẽ phải viết ‘Chính quyền/ Nhà nước Mỹ đã phát huy rất tốt vai trò tôn giáo trong việc điều hành đất nước’.
        Ý chính thì như QC đã bàn khi nói về Tâm – Pháp, tôn giáo hỗ trợ cho Nhà nước trong việc giáo dục cái Tâm (nền của Pháp) của người dân.

    3. em xinh

      TN@, mây hôm trước cháu có hỏi bác 1 việc bác lưu í và giả nhời cho cháu nha, cảm ơn bác

      1. Hồng Chương

        hình như EX hỏi về việc mất ngủ. Hôm rồi thấy EX nói là bác danchoa đã bày cho cách gì đó, ổn rồi, tôi nghe thế đi tìm lại cái còm của EX mà không thấy đâu, ko nhớ ở entry nào. Vì tôi cũng bị rứa hi hi
        EX mà hỏi TN thì chỉ có mất ngủ thêm, đọc xong mấy bài khí công của cha TN thì cũng tẩu hoả nhập ma. Nhìn vô đã muốn ngất

      2. em xinh

        Câu chuyện em hỏi ở bên Cột cờ Lũng cú, bác xem và cho em lời khuyên nhá, các cứ trả lời bên người chèo đò cho em đỡ phải tìm, thanks bác

      3. thuannghia

        he he Lão Đại, mấy bài khí công đó cực đơn giản mà, sao lại tẩu hỏa nhập ma được.
        dân bên ni mà châm mấy lần không chuyễn bệnh là họ bỏ điều trị ngay, có khi còn bị chủi là lang băm đấy. Cứu thì hôi khói mù mịt (phòng kín mà). Thuốc bắc, thuốc nam thì cấm nhập. Em chữa bệnh được tiếng mát tay là nhờ khuyên bệnh nhân ăn uống theo bài bản và một phần lớn là nhờ hướng dẫn bệnh nhân tập khí công tự chữa bệnh đấy.
        Hì hì…anh thuộc tip thích nuốt thuốc độc hả?
        TN

  16. Nụ Cười

    “Đó chính là sự sợ hãi quá mức vì cảm thấy mình không được bảo đảm an toàn chứ không phải vì “không thật thà” như thầy đã kết luận. “… “Hạ một bậc hạnh kiểm để em ý thức là đúng mức và hợp lý nhất, thưa thầy!”
    Đây cũng là ý kiến của NC, xếp hạnh kiểm yếu là quá nặng với Quỳnh Anh. Sau khi bị đánh đập giữa thanh thiên bạch nhật trước sự chứng kiên của bao nhiêu người như thế mà không hề có ai động lòng liệu QA có dám “khai thật” không?
    NC nghĩ, nếu thầy cô, người thân là chỗ dựa tinh thần vững chắc thì em QA đã có thể tâm sự về những điều mà em đã phải trải qua.

  17. em xinh

    Từ hôm qua đến nay thấy bà con bức xúc về chuyện GD, học hành nhiều quá, ba vợ chồng nhà chúng iem mạo muội hiến kế cho bà con xa gần, như chợ Viềng quê em hay Ba Đồn quê Bọ cũng như các vùng sâu vùng xa tổ quốc là từ nay con em chúng ta chỉ nên cho đi học ở Anh, Pháp, Mĩ hoặc các trường quốc tế như Singapo.
    Thiển í chúng iem như vậy các bác xem có nên chăng

  18. danchoa

    Đôi lời với bác Bò Sát Đất@:

    Từ khi Bác vào Chiếu, tôi cũng giật mình. Ban đàu cũng tưởng như một anh nào đó thích gây sự. Nghĩ mình cũng là người ngồi ghé Chiểu Rượu của BL nên tôi im lặng. Nhưng đọc nhiều Còm của Bác thì tôi cũng hiểu ra không phải thế. Nhưng dù sao tôi cũng xin được mạo muội đôi lời. Dù Bác không đồng ý và giận tôi đi nữa, thì tôi cũng không trách cứ Bác điều gì cả. Tôi chỉ xin phép Bác cho mình nói lên cái lăn tăn mình nghĩ mà thôi.
    Vì BL làm cái Chiếu Rượu này cho chúng ta vui chơi, giao lưu. Chủ Chiếu có dăn là nơi đây chỉ là nơi vui vẻ, không phải diễn đàn. Hơn nữa cẩn trọng hơn, BL có nhắn nhủ thêm ở bên lề Chiếu, không nên có lời quá khích, thoá mạ cá nhân hay Nick có tên phản cảm mà đánh mất hoà khí trên Chiếu.
    Khi Bác vào dùng Nick Bò Sát Đất thì cũng không sao. Nhưng thấy Bác viết Còm nhiều cho nhiều mảng và thậm chí còn chú giải thêm cho cụm chữ BSĐ thì tôi hơi hoảng.
    Qua nhiều nội dung trao đổi của Bác. Tôi biết Bác cũng không còn trẻ nữa, có trách nhiệm với một gia đình và người có học, mà lại học cao nữa là khác. Vì đọc cách viết Còm của Bác là biết. Bác rất giỏi ngắt câu, giỏi dùng thán từ, giỏi đảo chữ…
    Nhưng tôi hơi kinh sợ ở cách thể hiện của Bác. Bác lăn lộn, Bác quằn quoại, Bác la van trời, Bác rên rỉ. Rồi Bác kêu khổ thống thiết, Bác đổ lỗi cho cả xã hội, hệ thống vv…và Bác chỉ biết van la.
    Tôi cũng không hơn gì Bác đâu ở ngoài đời. Cũng chạy ăn từng bữa, cũng lo tiền ăn học, cũng giật mình khi túi nhẵn không đủ đổ bình xăng, cũng hốt hoảng khi ai đến đòi nợ. Bức xúc lắm chứ. Nhưng không lẽ lại mang chuyện sự đời của mình vào đây kêu với Bác, với BL hay với bà con. Vào đây tôi chỉ muốn thêm sự giao hòa, thanh thản, học hỏi thêm ở các anh các chị và các bác. Tôi muốn cân bằng lại sự bức xúc của mình ở ngoài đời. Nói thực là tôi vào quechoa để tìm sự vui vẻ và được chia sẻ.
    Bác là người có học. Vậy tôi nghĩ Bác sẽ hành xử đúng mực. Những cái gì khó khăn, bức xúc ngoài đời Bác thử suy nghĩ tìm cách giải quyết dần. Khó quá sức mình thì nhờ bạn bè hay hỏi mọi người. Khi có thời gian vào quechoa Bác viết còm chất lượng, đúng chủ đề mình tâm đắc, qua đấy Bác còn cho tôi cơ hội học hỏi Bác nữa chứ.
    Tính tôi sợ nơi to tiếng ( ai ho to cũng đã sợ rồi) nay thấy Bác vào làm kinh thiên động địa. Tôi hãi lắm. Tôi nghĩ là chẳng mình tôi đâu chắc cũng có nhiều bác khác lăn tăn mà chưa nói ra thôi. Tôi nghĩ sao thì tôi xin nói vậy, tôi nghĩ tôi cũng không mặc cảm với Bác đâu. Cái chính là tôi xin góp ý với Bác để mọi người không hiểu sai về Bác. Tình cảm mọi người trong Chiếu Rượu thì Bác cũng đã biết, rất quan tâm đến nhau. Hôm Bác say rượu, Bác còm non stop, rồi Bác rút. Mọi người đều nhao nhác sợ hãi, sợ sự cố đáng tiếc xảy ra như TYVN@ . Có nghĩa là mọi người có tình cảm và quan tâm đến Bác.

    Lời quê rông dài là vậy, nhưng chân thực Bác ạ. Tôi mạo muội nói ra với Bác, tôi cũng nhẹ lòng. Bác đọc, nếu cảm thấy vừa ý thì hay còn Bác có giận tôi thì cũng không sao cả. Còn điều gì chưa thực đúng thì Bác cũng bỏ qua cho.
    Tôi chúc Bác khoẻ và chờ đợi từ Bác nhiều lời bình chất lượng, sâu sắc của một người từng trải và có học

    Thân mến

    1. Bò Sát Đất

      Tui thành thật xin lỗi và cảm ơn Danchoa cùng Zhivago! Nghe những lời tâm tình của Danchoa, tui thật sự xúc động. Tui biết thời gian qua, tui có những điều không phải.

      Chúc mọi người trên chiếu rượu vui vẻ!

      BSD.

      1. danchoa

        Ủa chầu! Chào Bác BSĐ@: Tôi vừa có tí việc, nay vào lại. Thấy Bác lên tiếng, tôi mừng. Như vậy Bác không giận tôi. Tôi thấy Bác viết cũng sắc sảo lắm, lại đa nghĩa nữa chớ. Ta cứ nhàn đàm cho vui Bác ạ, lúc sâu sắc lúc tếu táo. Chứ không ai nghĩ gì đâu.
        Kể ra có rượu thật thì rót ngay mời Bác vài ly.( nói nhỏ, tui uống cũng được)
        Chúc Bác vui vẻ cùng mọi người.
        Kạch! Bác.

      2. Zhivago

        Mần răng mà bác xin lỗi hè. Giới thiệu bác cuốn sách thôi chứ cháu nỏ có í chi mô

    2. bachduongqt3065

      Hoan hô anh Dân cụa Choa @ Cho BD miềng địa chỉ đi đệ BD gửi cho 3 chai Xi Ka Sâm nhé ! Đừng có bảo địa chỉ của anh ợ côi Ngọc Hoàng nên quà khôông đến được nghe (~_~)

  19. QuangMinh

    Tôi cũng có một ít dịp may đi đây đó, càng đi càng thấy con em chúng ta thật tội nghiệp, trường học của người ta diện tích để chơi gấp 5,6 lần diện tích để học chữ, nào là sân thể thao, hồ bơi, nhà tập thể thao, thư viện, sân khấu, thậm chí nhiều trường còn có phòng chiếu phim, vườn sinh vật, phòng vẽ vv… trong trường thì đủ thứ câu lạc bộ để các em tham gia và thể hiện năng khiếu và đam mê của mình: CLB thể thao, chơi cờ, hội họa, âm nhạc, nhảy múa,…còn ở ta thì sao, trong trường chổ nào cũng là lớp học, có cái sân giữa trường thì lại cấm chơi thể thao( sợ ồn, mất trật tự) chuyện này không chỉ xảy ra ở các thành phố đất chật người đông mà ngay cả ở các tỉnh thành khác cũng vậy, ngay trong các đồ án quy hoạch mới của các huyện thị cũng vậy, diện tích dành cho trường học cũng không to bằng diện tích dành cho UBND và các cơ quan hành chính khác, thế thì các cháu chơi ở đâu? ra đường, bờ bụi, hẻm hốc ,…thế thôi!Thanh thiếu niên năng lượng thì nhiều không biết trút vào đâu thì quay ra gây lộn, đánh nhau, tôi nghĩ , ngoài giờ học ra nếu con em chúng ta có nhiều thú vui lành mạnh để tham gia thì tự khắc tệ nạn sẽ giảm đi ngay.Nếu mỗi nơi đều dành ra một phần diện tích (dù quí giá đến đâu) để làm sân chơi cho các cháu thì có lẽ người lớn cũng đỡ lo đi nhiều.

    1. ha linh

      em thấy giáo viên của mình khi lên lớp thì mặc áo dài cho nữ, bộ vest cho nam thì phải, nhưng chỗ em, giáo viên mặc đồ lịch sự nhưng dễ vận động để có thể tham gia các hoạt động cùng học sinh khi ra chơi, trong giờ ngoại khóa. Chính sự gần gũi của thầy cô giáo với học sinh cũng giúp ích nhiều khi các em có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình với thầy cô giáo, thầy cô giáo qua hoạt động gần gũi với học sinh cũng sẽ phát hiện ra nhanh chóng những vấn để xảy ra để có hướng xử lý kịp thời.

      1. Thaonguyen

        Ở ta học trò cũng chơi với thầy giáo nhưng là chơi đành bạc , thầy cũng sinh hoạt với học trò nhưng là nhậu nhẹt

  20. toptotoe

    Đồng ý với Thạch Lão gia về mức án kỷ luật dành cho nữ sinh nạn nhân là quá nặng. Cô bé vừa bị đánh nhừ đòn, vừa khủng hoảng tinh thần, cắn răng âm thầm chịu đựng ( vì thừa biết không ai ra tay bên vực mình, nói cho bố mẹ chắc chỉ ăn đòn thêm hay làm làm rối lòng)…
    Mong thầy hiệu trưởng trường TNT chịu khó đọc thêm lời góp ý của Thạch lão gia ( viết từ Thạch Gia trang)

  21. nguoilytuong

    Hu hu hu. Dạy trẻ con không đến nơi đến chốn. Chúng đánh nhau, hè nhau bàn chuyện kỷ luật bọn chúng. Lỗi mình thì để cho ruồi nó bâu.
    Quá đáng thương. Hu hu hu.

  22. vanthanhnhan

    ” Nói rằng trách nhiệm của những suy đồi đạo đức học đường là do xã hội – Nhà trường – gia đình là chỉ nói chung chung, em mong được nhìn thấy ở đây một lưỡi dao sắc bén mổ xẻ vấn đề một cách cặn kẻ và thuyết phục…mong lắm thay!
    Do vậy, em thiết nghĩ, cải cách giáo dục nên bắt đầu bằng việc loại bỏ sự giả dối ra khỏi đời sống xã hội. Cải cách như thế liệu có ổn không các bác?”
    Trích: vớ vẩn@
    “một lưỡi dao sắc bén mổ xẻ vấn đề một cách cặn kẻ và thuyết phục”
    Mổ xẻ một vấn đề…. chung quy cũng chỉ xoay quanh ba Môi trường: Gia đình – Nhà trường – Xã hội.
    Ngoài ra chẳng còn Môi trường nào khác. Vớ vẩn@ à.
    Nói và làm cho tốt ba môi trường này là rất cụ thể chứ không phải chung chung như bạn nói đâu.
    He he.

    Ai nhìn thấy bác Người học trò@ ở đâu nhỉ?

    Tinkinhte@
    Theo tin mới nhận được từ lâu: Từ năm học mới, học sinh Tiểu học sẽ được bỏ phương pháp đánh giá học lực học sinh qua Điểm tổng kết từng môn, thay vào đó sẽ thi lên lớp.
    Đây cũng là một cách để loại bỏ gian dối, tiêu cực trong việc chấm điểm các bài kiểm tra trong học sinh Tiểu học. Thí điểm trước mắt là các trường Tiểu học.
    Như vậy là trong thời gian tới sẽ có không ít học sinh có rất nhiều Giấy khen Học sinh Giỏi cũng có thể sẽ không lên lớp.

  23. tinkinhte

    Suy nghĩ của cá nhân em thấy là: sự giả dối đã trở thành chuẩn mực đạo đức trong xã hội ta. Những người trung thực, thật thà thường bị qui là khùng là điên.

    Khi đó, con người sẽ không tin nhau, nghi kỵ lẫn nhau; rồi tiếp sau đó sẽ quay ra mỉa mai nhau, cắn xé nhau, giết nhau.

    Ban đầu là giả dối vô thưởng vô phạt, tiếp sau là giả dối gây hại cho người khác và bản thân, cuối cùng thì trở thành đệ tử của cái ác. Quy luật là như vậy.

    Do vậy, em thiết nghĩ, cải cách giáo dục nên bắt đầu bằng việc loại bỏ sự giả dối ra khỏi đời sống xã hội. Cải cách như thế liệu có ổn không các bác? Cải cách như thế có động chạm đến lợi ích của ai không các bác? Những ai sẽ cản trở cải cách này hả các bác?

    Em chưa được trải nghiệm nhiều như các bác, em chỉ nói trung thực những điều mình đang nghĩ, có gì không phải thì các bác bỏ quá và chỉ giáo thêm cho em.

    1. mai vũ

      Ý kiến của tinkinhte là hoàn toàn chính xác và nghiêm túc nhưng hơi khó thực hiện.
      Giả sử nước ta mà bỏ giả dối để trung thực thì mọi việc sẽ ra sao?
      Trên lễ đài, cấp trên đang phùng mang trợn mắt, múa may diễn thuyết. Còn phía dưới, người nghe thay cho việc chăm chú nuốt từng lời, gật gù cặm cụi ghi chép hoặc toe toét cười và vỗ tay đôm đốp …thì bây giờ là cười khẩy, là bĩu môi, nhổ nước miếng, la ó, huýt sáo và ném giày…
      Trung thực mà như thế e rằng các bác nhà mình hết đất sống! Thôi, tinkinhte ráng đợi dăm năm nữa xem sao rồi hãy tính.

  24. Vớ Vẩn

    Ua chầu chầu, đọc hết những còm của chiếu rượu, đầu óc em đã vớ vẩn lại vẩn vơ hơn. Mỗi còm là một ý kiến đáng suy nghĩ, nhìn chung mọi ý kiến ở đây có cùng một mẫu số chung là vấn đề đạo đức suy đồi trong môi trường giáo dục của VN. Đây là vấn đề lớn của thời đại, không riêng chỉ ở Việt Nam, chắc các còm sĩ đã biết rồi. Tuy mức độ khác nhau nhưng nó hiện diện trên hầy hết các nước, từ những nước văn minh tiên tiến như Mỹ và tây âu, hay những nước Á Đông đang phát triển như Thái Lan, Hàn Quốc, Sing…Nhưng ở VN thì chúng ta đổ tội hết cho chế độ! Đúng vậy! chế độ phải chịu một phần trách nhiệm lớn trong những vấn nạn giáo dục, chúng ta ai cũng biết nhiều chuyện hủ hóa trong các tầng lớp công quyền, hậu quả của những chính sách sai lầm. Nhưng thiết nghĩ, ta cũng nên nhìn vấn đề bằng cái nhìn tương đối và nhiều mặt: Văn hóa, con người, cơ chế, luật pháp, thời đại. Đây không phải là “góc nhìn khác”, có nhiều còm sĩ đã cho rằng đạo đức học đường suy đồi là Một sự đồng quy của nhiều yếu tố tiêu cực của Gia Đình – Nhà Trường – Xã hội. Tuy nhiên, em thấy có nhiều ý kiến hoài cổ và cổ xúy cho nền giáo dục đức trị thời phong kiến nho giáo (Đức Trị – Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín..v..v) mà quên rằng xã hội đã phát triển không ngừng và ngày nay thể chế quản lý xã hội kiểu đức trị đã dần dần nhường chổ cho thể chế quản lý xã hội pháp trị, và một khi thể chế xã hội thay đổi thì giáo dục và gia đình không thể nào dậm chân tại chỗ mà cũng phải thay đổi theo. Nói rằng trách nhiệm của những suy đồi đạo đức học đường là do xã hội – Nhà trường – gia đình là chỉ nói chung chung, em mong được nhìn thấy ở đây một lưỡi dao sắc bén mổ xẻ vấn đề một cách cặn kẻ và thuyết phục…mong lắm thay! 😉

    1. danchoa

      To Bác VV@:
      Sự kiện về hình ảnh của học trò đánh nhau được Post lên mạng là một sự kiện mới. Các báo chí tập trung về sự kiện này và khuấy động dư luận lên, thậm chí nhiều cấp quản lý buộc phải lên tiếng.
      Còn mức độ xuống cấp về đạo đức của học sinh, của thầy cô, của xã hội trong công tác Giáo dục và Đào tạo thì nhiều người đã nhận rõ từ hàng chục năm nay rồi. Một trong những người đó là GS Hoàng Tụy. GS HT và những người tán thành quan điểm với ông đã có rất nhiều bài phân tích mổ xẻ và kiến nghị nữa. Tôi thiết nghĩ là trong khuôn khổ Entry nà chúng ta không nên nhắc lại. Vì bàn rộng, rông dài ắt hẳn sẽ đụng chạm đến Hệ thống chính trị ( Điều này chắc BL cũng không muốn).
      Nếu xét về sự việc thì cũng nhỏ nhoi so với cách hành xử của học sinh thời nay. Nhưng lạ ở chỗ là được các học sinh đưa lên mạng. Báo chí đăng quá nhiều và lại còn giữ nguyên cả đoạn hình như một minh chứng. Tôi cho là báo chí làm như thế không đúng. Nếu muốn cảnh báo, phê phán thì có nhiều bài viết chất lượng, không cần phải treo cả băng dài. Vô tình khuếch trương cho trào lưu mới này ở VN. Những hình ảnh đó học sinh ở Âu- Mỹ đã làm nhiều, cho lên mạng, cho lên Youtobe…nó là thực, nhưng phản cảm đối với xã hội.

      Trong xã hội VN chúng ta có nhiều việc thiết thực hơn, cần tập trung hơn, không nhất thiết các báo chính thống lại ầm ĩ về một hiện tượng mới(Post hình).
      Hôm nay tôi thực sự thất vọng khi một tờ báo mạng đầu đàn của VN, của Bộ TT_TT dưa tin nhăng cuội về hình ảnh một anh chàng điên, vô gia cư lang thang ở SG, lại so sánh anh chàng đáng thương này với các ca sĩ, nghệ sĩ khác. Không biết những người hoạt động văn hóa nghệ thuật VN nghĩ thế nào về báo VNN, nhất là về Ban VHNT. Chẳng lẽ báo VNN hết đề tài rồi sao mà học đòi theo báo Trung Quốc về chàng ăn xin tâm thần đẹp trai.
      Giáo dục như trên còn đó, chuyện biên giới hải đảo còn đó, rừng cháy, rừng bán, rừng thuê dài hạn ( ông nói gà bà nói vịt) rồi chống tham nhũng, chống bất công.. con em còn chưa có lớp học ở vùng sâu vùng xa… Vậy mà báo chí làm ầm ĩ những chuyện không đâu.
      Những vấn đề đọc giả đang quan tâm hàng ngày, hàng giờ thì dửng dưng, còn các câu chuyện vô bổ thì cứ cố dựng lên để câu khách lôi kéo người đọc sang hướng khác: lãng quên.

      1. danchoa

        He he! anh MH khoẻ chưa? Tui nghĩ răng viết rứa, anh chia sẻ là vui rồi. Hi vọng là anh còm sai chỗ.
        Hi hi!

      2. mucdong

        Em đây, em đây! Bác Phó trách yêu đấy Bác Chánh àh. Còm sai chổ nhưng hun đúng chổ mà! Hehehe. Em kính các Bác…nào 1…2…3 cạn nhé ! (Bác Hen mới ốm dậy uống ít thôi nhá).

      3. danchoa

        He He! Lời anh MH thiêng thật. Nói chưa xong thì MD đã xuất hiện. Đó anh Hen thấy thanh niên bây giờ hăng hái chưa. Cứ tưởng đang ngâm ngợi với cô giáo NM vậy mà có việc thì bye cô về ngay.
        Rượu Tuy Lộc pha với mật Đẻn hơi xanh anh Hen à. Người yếu thì in ít thôi, thịnh dương nó phá lắm, hi hi!
        Kạch! Khà…
        ơ không gọi VAN đến à MD?

      4. thuanbai

        Bác Mèo Hen lại đòi hun bác DC một cái. Không được đâu bác DC ạ. Ria mép bác ây mà đâm vào thì đau lắm. hi hiiii…

      5. danchoa

        Chào TB@: Ờ bác Hen hun má chớ có phải…ngửi mồm con Bọ mô mà sợ, ha ha.
        Tính bác Hen phóng khoáng như Tây( các ẻm bảo thế)

      6. mucdong

        Tối nay thư ký Van trực thay thư ký Bạch nên không uống được Bác Phó ạh! (nói nhỏ: thư ký Bạch đang đi mua hành để nấu cháo).

  25. Mèo Hen

    AI TÌM CHO TÔI BÁC SĨ SAO HỒNG!
    Thưa Bác sĩ, trước đây khi biết tin về “hiện tượng TYVN” xẩy ra, đã có người thử tìm nguyên nhân, và một trong nhiều nguyên nhân được nêu lên (có lẽ vì nó trực quan nên dễ phát hiện nhất) đó là:
    Số lượng “còm” của TYVN bỗng nhiên tăng vọt lên một cách bất thường cho một Entry (>10%), và nội dung lời còm cũng có gì đó hơi khác thường. Lúc đó đa số bà con ta không để ý, sau này sự việc xẩy ra rồi mới thử tìm triệu chứng bệnh lý.
    Với Entry “Virus…” này của Bọ, linh tính mách bảo tôi hình như đang có một commentater đang thời kỳ ủ bệnh. Vậy rất mong Bác sĩ SH chẩn đoán giùm! Cả chiếu xin đa tạ!
    T/m: MH

    1. bachduongqt3065

      Bá cáo Chánh văn buồng Mèo Hen , ý quên tồng chí Chánh VP chiếu rượu (~_~) BD cụng chộ trên chiếu rượu có vài comen chứ không phải 1 commen như Chánh VP nói nhưng mà BD nghĩ chắc phải tìm BS tâm lý thôi chứ BS SH lâu ni chữa bệnh khác BD nghĩ e không đúng chuyên môn lắm …vì rứa sẽ không hiệu nghiệm (~_~) BD nói thiệt đọ không phải nói rỡn mô nghe

    2. Mèo Hen

      Bí quá MH phải tìm bs SH, BD ạ. Hy vọng bs SH sẽ giúp tìm nhanh bs tâm lý. BD nói MD gọi ngay cho bs SH nhé!

      1. bachduongqt3065

        Bá cáo chánh VP ! Rứa tồng chí ốm đã khoẻ chưa ạ? Trời lại nắng ấm rồi đó, thời tiết năm ni có vấn đề vì rứa cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm tính của con người anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi (rứa thông báo không được đem phong bì đến thăm nhưng phong bao chắc có chứ anh ? đếm được mấy Chai theo cách gọi của các tồng chí nhậu ?(~_~))
        MĐ hôm nay đi thi CTCC để tương lai làm BCHĐ anh ạ ! Cứ để rứa đi anh đó cũng là hiện tượng băng tan ở Bắc Cực đó , biến đổi khí hậu ấy mà

      2. Mèo Hen

        BD@: Anh chưa khỏi đâu, đang điều trị BD ạ. Vì vậy anh ko còm vào nội dung mà chỉ đủ sức đọc của mọi người thôi.
        Những còm anh chen vào là để cho vui là chính. Và thấy có gì khác thường (dạng TYVN) thì cảnh báo cho bà con, thế thôi BD ạ. Chờ mấy chai XiKaSam của BD, hehe

      3. bachduongqt3065

        Oa la la ! Đã đau ốm rứa thì trị cho hết bệnh cấy đã chớ anh ? Bệnh của anh uống rượu vô càng đau thêm đọ, BD cụng muốn gửi cho anh mấy chai Xa Ka Sâm đặc sản quê Miềng cho anh nhưng gửi bưu điện họ bảo hàng dễ vỡ họ không nhận , mần răng chừ ? Khi mô có ai đi công tác anh cho BD địa chỉ để BD gửi cho anh hỉ ? Thiệt tình đọ .

      4. bachduongqt3065

        Anh Mèo Hen thì BD biết chứ anh Thái Lê Thắng thì BD bó tay luôn vì người tên Thắng thì nhiều vô kể mà mần ở mô mới được chớ ? Còn tên Mèo Hen thì chỉ có anh thôi (~_~)

      5. Mèo Hen

        Đúng, người tên Thắng thì có nhiều, nhưng họ là Thái Lê thì chỉ có một. Lại quê QT nữa thì…độc nhất vô nhị!
        Anh Thắng đang giúp QT triển khai dự án về CNTT, phòng chống thiên tai, anh ấy hay về QT, và hình như có biết BD.

  26. Đoàn nam Sinh

    Hà hà, cái từ ‘đánh hội đồng’ này có gốc gác từ khi các ông xã trưởng là chủ tịch… Hội đồng xã, đặng tăng quyền lực đàn áp. Về sau từ này được dùng cho các vụ cưỡng hiếp tập thể: bề hội đồng. Nay thấy xài lại từ này, ý chừng mọi sự kiện xã hội phổ biến quá mới phát sinh yêu cầu tìm chữ để gọi. Phê bình tập thể thực chất là bề hội đồng, để tăng cường sự “trung thực” với Đảng. Đánh vụ nọ vụ kia theo kiểu về hùa (rất phổ biến) từ trong ra ngoài cũng là đánh hội đồng.
    Khi mọi giá trị nhân văn đã bị méo lệch thảm hại qua lăng kính độc quyền, toàn trị thì trách chi cụ Tổ, cụ Tông,… hay ngành Giáo, ngành Mác.

  27. Quoc Nguyen

    He he…bác cứ yên tâm…những học sinh đánh người này rồi cũng sẽ tốt nghiệp đại học, trở thành thạc sỹ, tiến sỹ cho mà xem (bằng cách nào thì em không biết)…
    Chúng ta rồi cũng sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu thôi (chính là nhờ công học tập của các cháu – công dạy dỗ của thầy cô dưới mái trường XHCN và sự tiến tiến của nền giáo dục nước nhà) bác ạ…

    1. bachduongqt3065

      He he…bác cứ yên tâm…những học sinh đánh người này rồi cũng sẽ tốt nghiệp đại học, trở thành thạc sỹ, tiến sỹ cho mà xem (bằng cách nào thì em không biết)…
      ****************************
      Thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng hơn chứ Quốc Nguyên hè ? (~_~)

  28. LÁ XANH

    Các em học sinh đánh nhau : nỗi buồn nho nhỏ.

    Người lớn vô cảm : nỗi buổn to to.

    Các cấp quản lý giáo dục trường TRẦN NHÂN TÔNG: kỷ luật học sinh tung clip lên mạng. Kỷ luật em học sinh đánh nhau 1 tuần viết bản kiểm điểm một lần suốt kỳ học còn lại.( cái vô lý của nó, nhiều báo đã nói rồi, Lá xanh không nói lại)

    Giáo dục mà phản giáo dục như rứa thì học sinh không đánh nhau mới là lạ.

    Các nhà quản lý giáo dục ở trường Trần Nhân Tông cần phải xem lại án kỷ luật đối với các học sinh trên, kỷ luật để giáo dục học sinh, chứ không phải kỷ luật để kỷ luật.

    HU ..HU ..Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông ơi. Ngay dưới bóng của NGÀI mà họ còn làm sai Phật pháp, trái với đạo lý nhân sinh nhà Phật.
    Xin trân trọng hỏi nhỏ các vị quản lý giáo dục ở trường TRẦN NHÂN TÔNG : các vị có hiểu giáo lý của ĐỨC PHẬT HOÀNG TRÂN NHÂN TÔNG KHÔNG ?.

  29. Thời Thiên

    Hây da, xem cái clip các bé tẩn nhau kia em chỉ hơi buồn (bực) ở chỗ nạn nhân sao mà đớn hèn thế, sao mà yếu đuối thế? Nhìn cái cảnh nó ôm đầu chịu trận không một chút phản ứng, lòng em cứ tự hỏi, đâu rồi cái khí phách của những Trần Quốc Toản, của Lê Văn Tám, của Võ Thị Sáu, của Tnú, của những thiếu niên du kích Đình Bảng, tình báo Bát Sắt, v.v… khi xưa? Hóa ra bao lâu nay, những tấm gương chiến đấu dũng cảm mà chúng ta giáo dục cho trẻ em lại là vô ích ư? Buồn, buồn quá các bác ạ!

    1. Dong

      Trẻ con nó đánh lộn, đứa đánh cũng con cháu mình, đứa bị đánh cũng con cháu mình, can ra rồi quát cho mỗi d8u71a mấy câu là chúng “tịt” ngay ấy mà.
      Cảnh “ôm đầu chịu trận” báo Trung Quốc nó chụp ngư dân Việt Nam ngoài biển ấy mới đáng buồn hơn nhiều, anh TT ạ.

      1. hth

        Giá như ” mình can ra rồi quát cho mỗi đứa một câu ” thì còn nói làm gì? Quen cái thói ” vô cảm, lạnh lùng ” thì mới dẫn đến cái ” ôm đầu chịu trận” …. như Dong nói chứ…

        Ngoài lề tý: VN mình thượng võ vô cùng, xưa nay có sợ bố con thằng nào đâu? Tây Tàu, Nhật Mỹ “oánh” tuốt, có sợ bố con thằng nào đâu? Riêng thằng Tàu thì “Oánh” đến hàng tỷ lần rồi, sao giờ cứ im im thế nhỉ???? Nhục như con trùng trục….

      2. em xinh

        He he còm của tay phu lục lộ hay thiệt là hay mà sao không có bọ nào lên tiếng nhể

    2. Dong

      Trẻ con nó đánh lộn, đứa đánh cũng con cháu mình, đứa bị đánh cũng con cháu mình, can ra rồi quát cho mỗi đứa mấy câu là chúng “tịt” ngay ấy mà.
      Cảnh “ôm đầu chịu trận” báo Trung Quốc nó chụp ngư dân Việt Nam ngoài biển ấy mới đáng buồn hơn nhiều, anh TT ạ.

  30. Truong Quan

    Còn hiện tượng gì đây? Hoàn toàn “Nhân tính” chứ không “PHI”

    Sẽ xây cảng cá ở Hoàng Sa
    Cập nhật lúc 20:21, Thứ Ba, 16/03/2010 (GMT+7)
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201003/Se-xay-cang-ca-o-Hoang-Sa-899146/

    VNN – Thủ tướng vừa phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu neo đậu, trú bão và cũng nhằm đề đảm bảo an toàn cho ngư dân.

    Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây xong cảng cá đảo Hoàng Sa (huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng) với 70 lượt tàu thuyền ra vào một ngày, và 5.000 tấn thủy sản qua cảng mỗi năm, có thể cho phép tàu có công suất 1.000 cv cập cảng.

    AI CHO PHÉP AI ??? CÓ PHẢI OÁNH NHAU KHÔNG ???

  31. Dong

    Không đơn thuần là chuyện trẻ con đánh nhau, bới đã là trẻ con là có đánh nhau. Trong nhà trẻ còn có chuyện cắn nhau bầm tay khóc thét lên, lớn lên một tí thì dàn quân đánh nhau…chơi. Hết trẻ con thì thôi đánh nhau. ( Kinh nghiệm bản thân đấy ạ !)
    Chuyện cần nói là lối hành xử bằng bạo lực, lạm dụng bạo lực trong việc giải quyết các mâu thuẫn đã dần trở thành một nét “văn hóa” trong dân gian rồi.
    Nét “văn hóa” ấy còn được biểu hiện cả trong lối hành xử của chính quyền với những cá nhân, tập thể có ý kiến KHÁC với mình, chưa nói gì đến chuyện dám “dẫm lên chân” thì thay vì đối thoại, đối chất, đối diện…thì dùng quyền lực nhân danh chuyên chính để “dập tắt” theo kiểu Maois.
    Ngẫm lại, chưa bao giờ chúng ta – đơn cử là tôi – được nhà trường, xã hội, đoàn thể…dạy cho cách đối thoại để giải quyết mâu thuẫn, xóa bỏ bất đồng. Trong kho tàng chuyện kể dân gian hay dã sử, chính sử nước Việt ta hiếm, rất hiếm những mâu thuẫn to, nhỏ…được giải quyết ôn hòa, không có loại trừ, loại bỏ, trừng phạt đến đầu rơi, máu chảy, xương tan nát thịt mới hả. Vậy nên chẳng lạ gì cảnh cha chồng trói con dâu quăng ra đường như thú vật gần đây hay trẻ con ” bạo lực” nhau ngoài đường mới rồi.
    Thỉnh thoảng tôi có hỏi con gái đang học 11, nó chả lạ gì những trò bắt nạt trong trường. Dĩ nhiên tôi rất lo con mình sẽ là một trong hai phía của một cuộc “xử giang hồ” như trên và nhắc cháu coi chuyện đó là cá biệt, là xấu xa, nhưng liệu có thể nghĩ rằng dạy cháu như thế là tốt trong khi nhìn xung quanh và lên cao, cao nữa…người ta vẫn thản nhiên “bạo lực” như thế.
    Nhà dột từ nóc.
    Thượng bất chính hạ tắc loạn.

    1. mai vũ

      “Nhà dột từ nóc.
      Thượng bất chính hạ tắc loạn”
      Vâng, cảm ơn Dong, bạn nói đúng. Chạy chức quyền, phe cánh, tham nhũng, trù dập, trộm cướp, nghiện ngập, hãm hiếp, giết chóc, bạo hành…cũng từ đây mà ra cả. Đau và Nhục lắm thay!!!

  32. Cá gỗ

    Những cô bé, cậu bé đánh và bị đánh đều chỉ là nạn nhân. Còn thủ phạm chính là những người đang điều hành xã hội này. Kẻ phải chịu trách nhiệm là ai? Đó chính là tất cả chúng ta, những người đang tranh cãi, biện bạch, đổ lỗi hoặc làm ngơ!

  33. Đoàn nam Sinh

    Anh NQL này,
    câu cuối bài anh nhóng tới viễn cảnh giáo dục nước nhà chi rứa ? Bộ hiện tại nó không đủ tèm hem sao ? Anh muốn nói tới nguyên nhân, trách nhiệm, hướng giải quyết vụ việc thôi à ?
    Mình học ở trong nam, nên lần đầu tiên nghe câu: Nhất y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, bỏ qua Sư phạm là choáng liền. Lúc mình được nghe câu: Con người là một sinh vật xã hội, mình ớn óc. Rồi nghe các đấng bậc ca tụng Kỹsư tâm hồn là mình ghê rợn luôn. Thứ triết lý duy vật máy móc này có phần Mão chù sỉ.
    Vì đến nay, sau khi giải mã bộ gen Người, thì hãy còn xa mới biết được con người là một sinh vật sống thành xã hội bị chi phối bởi hệ thống những quy luật gì (vấn đề của tk 22), hy vọng thế kỷ 23 sẽ có những kết quả vật chất lượng hóa được vấn đề tâm hồn, giáo dục và… ý thức hệ.
    Cho nên câu đấu môi của thày trò những năm 60 rằng chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm là chuyện tai hại cho toàn xã hội và mãi đến bây giờ. Những năm đầu 90 có nửa điểm cũng vào được DHSP thì ai cũng biết nền giáo dục quốc gia sẽ về đâu.
    Anh nói đến cái loại virus mới này thì anh cũng hơi bị…cơ giới hóa rồi đấy. Khi cái nhà Thái học, Văn miếu bị bao vây bởi nước tiểu, nước thải bốn chung quanh;hàng năm có bao người đến khấn vái để thi đỗ thì anh biết sự học nước ta thế nào rồi.

  34. QC

    Nói tới giáo dục VN buồn thối ruột, cũng chỉ tại người học không được học cái mà mình muốn học, người dạy không được dạy cái mình muốn dạy. Như thế thì dạy tốt, học tốt thế quái nào được.

  35. LETUAN

    clip “Nữ sinh bị đánh hội đồng” được tung lên mạng để làm trò vui đã bị công luận phản ứng gay gắt, nhà trường đã kỷ luật em học sinh tung clip lên mạng. Việc có em đưa lên mạng các clip quay bằng mobile của mình, các cảnh học sinh đánh nhau rồi cùng bạn bè trong lớp bình luận vui vẻ, coi như chuyện của ai đó, như là đang xem phim. Đó là sự vô cảm với cái xấu, cái ác cần phải lên án. Tuy vậy cũng nhờ việc đó mà xã hội phát hiện ra hiện tượng nguy hiểm này, chứ nếu chờ người lớn phát hiện thì chưa biết đến bao giờ.

  36. Pingback: Virus phi nhân tính (blog Quêchoa) « CafeĐen … Hot Likes Hell, ĐeLL Likes Evil … y3^u c4'1 đ3.p & sự h4`1 hư0'c …

      1. cafeden

        Dạ hổng phải, chả là cháu copy thì blog báo lại cho chủ blog biết là có nguwoif copy bài ở đây í mà!
        hì hì! 😀

  37. phong

    Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển:
    Không thể đổ hết lỗi về phía ngành giáo dục

    1. Bò Sát Đất

      Xã hội không đổ hết lổi cho ngành Giáo Dục mà là đổ lỗi hết cho Nền Giáo Dục.

      Ngành Giáo Dục hiện nay chỉ gánh chịu HẬU QUẢ của một Nền Giáo Dục của một Nhà Nước, của một Chế Độ mà thôi.

      Chẳng lẽ, đã là Thứ Trưởng ( chắc đã có bằng tiến sĩ VN ) mà không phân biệt được đâu là Ngành Giáo Dục, đâu là Nền Giáo Dục hay sao.

      Hay là Thứ trưởng củng là một sản phẩm chính hiêụ của Nền GD đó!

      Hay là đây là chiêu tung hỏa mù, làm mờ mắt người Dân! Nếu thế, thì nên dùng chiêu khác chứ chiêu này xưa rồi nay không còn hiệu quả!

      Đúng là, nước chảy lá môn, nước đổ đầu vịt!

      BSD.

  38. Chiêu Minh

    Em xin nói chuyện xa đề 1 chút lạ. Số là em tự nhiên nhớ lại cách đây vài năm, có cô bé đi thi học sinh giỏi văn toàn quốc đấy ạ, đề bảo cô ấy bình Văn tế của cụ đồ Chiểu, cô bé ấy thẳng tưng bảo là không thích vì không hay .v.v.Vâng, chuyện đấy đấy ạ. Em nhớ như in mấy hôm sau, hằng loạt các vị ‘người lớn’ giáo sư tiến sỉ này nọ lập tức đăng đàn phân tích thế nọ thế kia…nhưng thực chất là đánh hội đồng cô bé đấy ạ. Không hiểu vì thức khuya hay sao mà em lẩm cẩm quá, toàn nhớ chuyện ở đẩu ở đâu

  39. tinkinhte

    Hôm nay ( 18/03/2010) sẽ có đoàn của sở giáo dục xuống thăm một số trường tiểu học ở quận Thanh Xuân.

    Ngoài việc các thày cô hôm qua phải tổng vệ sinh trường lớp và tập dượt gì gì nữa em không biết nhưng tinh thần đón đoàn Sở được quán triệt xuống từng cháu học sinh gồm các nội dung sau:

    1/ Bỏ bớt sách vở ở nhà ( đề phòng Sở cân cặp sách)

    2/ Tập dượt trả lời một số câu hỏi mà cán bộ Sở có thể hỏi theo đáp án của cô giáo chủ nhiệm: Các con có đi học thêm không ( phải trả lời không ạ!);Thứ bảy, chủ nhật các con làm gì? ( phải trả lời là học bài ạ! hoặc đi chơi với bố mẹ hoặc giúp mẹ trông em!);

    Làm khổ đứa cháu em, học lớp 2, mất công bắt bố mẹ thực tập vấn đáp cả tối. Cu cậu biết là nói như thế là nói dối, vì thứ 7 nào cu cậu cũng phải đến nhà cô giáo học thêm.

    Đây là chuyện thật 100%.

    Em không hiểu là Sở đi kiểm tra là gì? Tại sao lại cô giáo lại phải tập dượt cho trẻ nói dối ? Tại sao bố mẹ lại vui vẻ tập dượt nói dối cùng con ở nhà?

    Nhà trường và gia đình đang HỒN NHIÊN phối hợp giáo dục các cháu như thế đấy các bác ạ. Đây chắc chắn rằng đây không phải là trường hợp ngoại lệ nếu không muốn khẳng định là phổ biến ở xã hội VN ta.

    Nào, mời các bác tiếp tục bàn về GIÁO NHỤC.

      1. Lạc Dân

        Tui bàn tiếp: Vất đấy, vấy đất chẳng ai mua.

        Thật ra 2 câu này đã có từ lâu, vào cái thời bao cấp thập niên 1980 của thế kỷ 20.
        Quê tui cuối tháng thầy cô giáo lĩnh lương phải đem xe đạp thồ tải về nhà. Nào gạo nào đường, mì tôm bột ngọt, xà bông mắm muối đủ thứ hầm bà lằng và một số tiền khiêm tốn luôn thiếu thốn vào những ngày giáp nguyệt.
        Chuyện học trò tình cờ gặp thầy cô giáo chạy chợ mua bán lặt vặt, thậm chí bán cả quần áo, giày dép dư dùng để tăng thêm thu nhập cũng là chuyện không còn hiếm.
        Thế nhưng trò đối với thầy cô vẫn một mực kính yêu đúng tinh thần tôn sư trọng đạo, thầy cô đối với học trò vẫn làm thừa trách nhiệm người đưa đò tin cẩn, chu đáo, thương yêu, hướng dẫn các em vững bước vào đời.
        Bây giờ thời kinh tế thị trường, đời sống xã hội đã nâng lên, nhưng lại tỷ lệ nghịch với tình thầy trò thuần túy thuở xưa, câu “Bán tự vi Sư” đã dần phai nhạt. Đã thấy quá nhiều trường hợp trò hỗn láo với thầy cô, thậm chí có cả chửi mắng, hành hung. Thầy cô đâu đó cũng có người xử luật giang hồ với học trò, đánh đập, phạt vạ quá mức cần thiết, thậm chí có cả tống tiền lẫn tống tình.
        Nền giáo dục VN loạn rồi chăng ? Bao nhiêu là cãi cách từ nhiều năm nay, bóng đổ thầy, thầy đổ bóng rốt cuộc chỉ là cùng nhau cãi chày cãi cối kinh niên, rối rắm càng thêm rắc rối.
        Bây giờ lại thêm việc học sinh đánh nhau, lại quay phim, làm clip
        tung lên mạng cho bàng dân thiên hạ biết rằng cái sự loạn học đường, loạn giáo dục đã nâng lên một tầm cao mới, tầm cao có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin.

    1. em xinh

      Bác viết lại còm này sạch sẽ ra giấy a4, đầu tuần tới giao ban tôi sẽ trao tận tay anh Nhân

      1. Bò Sát Đất

        Xin lỗi Em Xinh, chỉ vì anh lo xa em nghĩ rằng anh đạo câu: Thầy Giáo tháo giầy ra chợ bán! thì còn nhân cách gì mà bàn đến Giáo Dục, nên thêm “nháy nháy” để tránh hiểu lầm, và cũng để Em Xinh thấy ” Chớp Chớp” mà để ý đén Anh.

        Chú Zhi đừng buồn nhé! Chú lo giữ gìn Em Xinh kẻo mất!

        BSD.

      2. Dong

        EX@ :
        Xin đừng làm anh Nhân mất ngủ thêm nữa. Anh nhân chỉ là một toa tàu được chế tạo tại East Germany mà đầu tàu là một con trâu như trong phim “Mùa len trâu” thôi. Khổ cho anh ấy !
        Lacdan@ :
        Hồi từ Bắc mới vào, tôi ngạc nhiên khi thấy học trò phải khoanh tay đứng nghiêm chào Thầy giáo khi gặp ngoài đường. Rồi mình cũng phải làm theo cho đúng đạo. Những năm 79,80 có một người Thầy của tôi nhà nghèo, ngoài giờ dạy đi làm “xe đạp ôm” ở ga Huế, tôi thì ở ngay trong sân ga, ngại ngần lắm khi ra vô đều gặp Thầy, thế nhưng lần nào cũng phải cúi đầu khoanh tay cẩn thận.
        Xét ra những nhà giáo dục phía Bắc đã rất sai khi “cải cách” mất cái tôn ti rất Á Đông ấy. Tiếc thật.

      3. em xinh

        Đúng là tiếc thật bác Dong ạ, bi gờ thi thoảng có dịp tiếp xúc với 1 số gia đình người Nam cũ thì thấy may rằng con cháu họ vẫn chưa bỏ nếp xưa, khách tới nhà lũ nhỏ vẫn mắt nhìn thẳng, khoanh tay và lễ phép chào

    2. Bò Sát Đất

      Tui thì tui hiểu chuyện đó, nên tui với vợ tui xích mích, giận hờn, cơm chẳng lành mà canh chẳng ngọt hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm. Vợ tui cứ muốn con tui là học sinh giỏi, là Cháu Ngoan Bác Hồ, sợ cuối năm không có bằng khen.vv…vv. Còn tui thì tui sợ, khi nó trưởng thành nó sẽ giống như tui bây giờ! Tội cho nó!

      BSD.

      1. tinkinhte

        Giận hờn hoài chi cho mệt hả bác. Xin lỗi và làm lành với bác gái đi bác ơi. Bác gái là người rất thực tiễn đó bác. Âu cũng tại bởi cái chuẩn mực xã hội XHCN nó vậy mà.

    3. CC

      Tui cũng xin table:
      Cô giáo dạy cho trẻ nói dối từ nhỏ. Nhà trường dạy cho học sinh nói dối, cấp dưới dối cấp trên vì bệnh thành tích dẫn đến cả một xã hội dối trá. Tội của ai?

      1. em xinh

        Cô giáo dạy cho trẻ nói dối từ nhỏ. Nhà trường dạy cho học sinh nói dối, cấp dưới dối cấp trên vì bệnh thành tích dẫn đến cả một xã hội dối trá. Tội của ai?
        ———————————————–
        Nói như bác thì cấp trên không bao giờ nói dối chắc, mắc cười quá hà hà…

  40. lão ăn mày

    Con nít đánh lộn là chuyện muôn thuở của cái thời học trò,tức nhau dộng nhau cho đã rồi sau đó lại chia nhau chùm me trái cóc là chuyện thường ngày ở trường.Có cái gì ghê gớm đâu mà các bác truyền thông phải làm ầm ỉ lên nhỉ?
    Cái đáng phải ầm ỉ lên,mà các bác báo đài lại không hề nhắc đến dó là thái độ MACKENO(mặc kệ nó)của chúng ta-những người lớn khi chứng kiến những cảnh sai trái trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta thờ ơ,chúng ta im lặng bởi vì chúng ta cho rằng nó không liên quan đến mình,hoặc bởi vì muôn ngàn lý do khác.
    AM còn nhớ khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước,báo Tuổi Trẻ Cười khi ấy đã đánh động cái hiện tượng MACKENO này rồi.Nhưng những người có trách nhiệm có hề quan tâm đâu,người ta quan tâm đến những điều mà họ cho rằng lớn lao hơn trong khi họ lại quên rằng cái nhân cách của con người không thể một sớm một chiều mà hình thành được.
    Vô tình hay hữu ý,họ đã quên một cách rất “hồn nhiên”một điều cơ bản
    là con người,nhất là trẻ con thường nhìn và làm theo chứ khó mà nghe theo.Trăm nghe không bằng một thấy mà lị.Họ yên ba trăm cái tâm khi cho rằng chỉ việc bảo con trẻ phải làm như thế,như thế….thì họ sẽ có một thế hệ mới ngon lành,trong khi con người không bao giờ là những chú robot được lập trình sẳn.
    Cái nhân của những thời ấy,bây giờ đã cho những cái quả không thể nào khác hơn.Những đứa trẻ thời ấy-người lớn bây giờ đã thờ ơ,đã lạnh lùng trước cuộc sống của đồng loại.Đến khi cảm thấy có vấn đề họ lại đổ lỗi thẳng xuống đầu những đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới, lại bị ảnh hưởng bởi một xã hội phát triển về kinh tế nhưng lại giậm chân tại chổ về văn hoá-giáo dục.Các vị người lớn có khi nào xem lại mình chưa nhỉ???????
    “Một khi cái ác diễn ra ngang nhiên trước mắt lũ trẻ và được lũ trẻ coi đấy là chuyện bình thường thì mối đe doạ về nhân tính đã lên đến đỉnh điểm”.(Trích)
    Các vị có trách nhiệm có coi đây là một câu cảnh báo không nhỉ?Hay các vị vẫn cứ “hồn nhiên”mà quên rằng lũ trẻ bây giờ sẽ là người lớn ngày mai????

    1. Bò Sát Đất

      Mỗi khi tui đang nghe tranh cãi nhau dữ dội giữa hai phe, bỗng có ai trong một phe than ” Nước chảy lá môn” hay ” nước đổ đầu vịt” thì tự nhiên chuyện tranh cãi biến mất lúc nào chẳng ai biết, im lặng như tờ!

      Tui biết vậy, thấy vậy mà chẳng hiểu mô tê gì hết!

      Tại sao rứa he?

      BSD.

      1. lão ăn mày

        @BSD:Đơn giản là hết hơi để cãi bác ạ.AM thấy thường người ta hay chỉ cãi về cái hiện tượng trước mắt mà không đề cập tới nguyên nhân cụ thể và sâu xa của sự việc.
        Truyền thông đại chúng bây giờ cũng vậy,cũng chỉ làm ầm ỉ cái hiện tượng vài ngày rồi thôi,không hoặc ít khi nhắc đến cái gốc dẫn đến sự việc.Phỏng như mắc phải căn bệnh trầm kha,không tìm cách chữa trị cái gốc bệnh,mà chỉ chữa cái hiện tượng bịnh lý bên ngoài thì phỏng có ích gì.Cái chuyện chữa bệnh này AM thấy bác TN là biết rỏ nhất.
        @Bác TN:Bác kê cho một vài thang về cái bệnh này có được không ạ.Kính bác một ly trước.

    2. ha linh

      Cái đáng phải ầm ỉ lên,mà các bác báo đài lại không hề nhắc đến dó là thái độ MACKENO(mặc kệ nó)của chúng ta-những người lớn khi chứng kiến những cảnh sai trái trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta thờ ơ,chúng ta im lặng bởi vì chúng ta cho rằng nó không liên quan đến mình,hoặc bởi vì muôn ngàn lý do khác.

      ” Xem kĩ thì thấy trong khi cô bé Tường Vi đánh cô bé Quỳnh Anh có thể nói rất dã man thì mấy cô bé khác ngồi yên xem như xem phim, mặt mày không biểu lộ một gram cảm xúc. Cạnh đó ta thấy một vài người lớn đi qua, không ai dừng chân, mặc kệ lũ trẻ muốn làm gì thì làm.

      Cái sự dửng dưng kia đã làm cho mọi người quan tâm. Một khi cái ác diễn ra ngang nhiên trước mắt lũ trẻ và được lũ trẻ coi đấy là chuyện bình thường thì mối đe doạ về nhân tính đã lên đến đỉnh điểm…”

      ———
      Em cũng nghĩ như anh LAM, sợ nhất là cái MACKENO, người ta xem chuyện đánh đấm là chuyện như đương nhiên, như một sinh hoạt hàng ngày chẳng phải lưu tâm, trẻ con thì cỗ vũ, hưng phấn..người lớn thì dửng dưng…

  41. seaman

    Chó cắn chết người còn chưa có gì nghiêm trọng. Đám con nít hành xử như vậy chẳng qua chúng biết đây là chuyện nhỏ. Người lớn còn làm nhiều chuyện tầy đình hơn.

  42. Bò Sát Đất

    Đọc cái link của danchoa đưa lên và những bài viết tìm đọc liên quan từ cái link đó, tự nhiên thấy lòng phấn chấn, vui mừng hẳn lên, lại nhen nhóm trong lòng niềm tin vào ĐẢNG, vào những vị lãnh đạo Đất Nước, vào Tương Lai Nước Việt! Tuy nhiên thấy giọng hùng hồn quá nên lo, như chim bị cung sợ cành cong, sợ đặt niềm tin rồi thất vọng như những lần trước thì không những thành Bò Sát Đất mà thành Bò Sát Địa (Ngục) quá!

    Từ khi Bò Sát Đất đến giờ, chưa bao giờ tui khát khao muốn làm Người trở lại như bây giờ, sau khi biết được những gì đã đọc!

    Vui sao nước mắt lại trào!

    Mong lắm thay! Tin lắm thay!

  43. Trà Hâm Lại

    Mấy ngày ni , Trà hâm lại tui đọc và coi cái vụ này và kết luận :
    Đây là tội lỗi của chính chúng ta – trong đó có Trà Hâm tui !
    Tất cả những hành động của trẻ em là do người lớn chúng ta gây ra !
    Có hai chuyện xin thưa cùng các bợm nhậu :
    1) Ngày còn bé , mỗi lần mẹ dắt đi chơi là phải khoanh tay chào – ngày nay , đứa trẻ ngoan nhất cũng phải chờ mẹ nhắc :” chào bác đi con ”
    2) Vào những năm dân ta còn đi lao động bên IRAQ , nhân đọc một tin trên báo ri : ” Bộ trưởng Bộ GD Nhật Bản cúi đầu xin lỗi và từ chức khi có hai học sinh Nhật đi chơi bên IRAQ đánh nhau bị trục xuất về nước – Đúng là tự trọng Nhật !
    Còn ở ta , sau sự việc ni, bà con thấy phản ứng của Gíam đốc Sở GD Hà Nội , các ngài trên Bộ ,…. xử lí ra sao thì suy ra đạo đức xã hội ta chừ !
    Kính thưa Tổ tiên Rồng Việt, chúng con đã không làm tròn bổn phận , và xin lỗi, chúng con chỉ là con …. đĩ !

    1. Bò Sát Đất

      Đọc Còm của bọ, thấy xót xa lắm bọ ơi, lỗi của người lớn chúng ta nhiều lắm!

      Biết vậy, nhưng muộn rồi!

      Biết vậy, nhưng muộn còn hơn không!

      ” Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không…”

      Buồn lắm! Đau lắm!

      BSD.

    2. baoluong

      Mẹ BL hay nói câu “dột từ mái nhà dột xuống”-viết sách giáo khoa lịch sử sai, bịa đặt dữ kiện lịch sử, đánh bóng tô hồng những kẻ hy sinh xương máu nhân dân cho mưu đồ lợi ích cá nhân, nói láo, dối trá quen thói, sáng ra rả” xây dựng bệnh viện tình thương” tối đút túi mỗi bác sĩ cả mấy ngàn USD, cán bộ đạo đức suy đồi, tối ngày mưu mô cướp đất của dân mà lên đài , báo cứ “nhà nước do dân vì dân”-giáo sư tiến sĩ thì chôm chỉa luận án, bằng giả, thầy giáo thì “cưỡng dâm “học sinh…
      Vậy thử hỏi lấy tư cách gì, lấy cái gì làm “nền tảng”,”then chốt”, “kim chỉ nam” dẫn đường mà đòi tụi nhỏ nó noi theo? -Ngày hôm nay là “hậu quả ” của 80 năm dối trá , lừa lọc…bác Trà Hâm Lại ạ-từ lâu BL thấy dân Việt không có lòng “tự trọng” so với nước khác. Nước người ta cũng bị thiên tai,chiến tranh, không có tài nguyên, khoáng sản, không có một lực lượng “kiều hối” ở hải ngoại như VN…mà người ta có vác bị đi vòng quanh thế giới xin viện trợ rồi “đục khoét” như VN đâu? Cả cán bộ phường, xã, công an…cũng quen thói “xin xỏ” -người Bắc gọi là “xin đểu” các doanh nghiệp, bà con trong khu phố để làm …tiệc,lễ hội???
      -đồng tiền ở các nước phương Tây là “mồ hôi ,nước mắt, sức lao động , tranh đấu sinh tồn-” chứ có phải “lá rụng” đâu-sắp tới BL sẽ post lên blog những truyện ngắn “viết về nước Mỹ” để các bác đọc hiểu nơi đất khách quê người , người Việt gặp muôn vàn “cay đắng” trong quá trình hội nhập với dân bản xứ, phải đi làm lao công, quét cầu tiêu, ở trong nhà kho nhà người ta, rồi mới học hành , vươn lên chứ có nhặt tiền ngoài đường đâu?
      BL đọc sách thấy câu ” nghèo không phải là xấu hổ-mà không chịu làm việc để thoát ra khỏi nghèo đói mới là xấu hổ”.

    3. Xuan Huy

      Hihihi, câu kết của bác THL vui quá! Xin lỗi chúng con chỉ là con đĩ… Hức hức…

  44. vanthanhnhan

    Truyền hình VTV1 lúc 19h tối nay đã đưa tin về Video nữ sinh trường Trần Nhân Tông bị đánh sau khi đã có kết luận chính thức của cơ quan công an về các nhân vật chính đoạn băng.
    Mọi việc rồi sẽ qua đi, những kẻ thủ ác đã nhận những hình thức Kỷ luật mang đậm tình người nhằm cho các em có cơ hội làm lại cuộc đời vì các em còn quá trẻ bồng bột cũng là điều dễ hiểu, dễ tha thứ. Nhưng khó hiểu nhất lại là quyết định của Hội đồng Kỷ luật nhà trường:

    “ Hội đồng kỷ luật cũng quyết định áp dụng hình thức khiển trách trước Hội đồng kỷ luật, hạ một bậc hạnh kiểm đối với học sinh lớp 11 của trường đã đưa clip lên diễn đàn của trường.”
    http://dantri.com.vn/c20/s20-384874/ra-phan-quyet-ky-luat-cac-hoc-sinh-trong-clip-danh-ban.htm

    Đây có phải là quan điểm của nhà trường không muốn đoạn băng này được đưa lên mạng để làm ảnh hưởng đến uy tín của trường. Phải chăng nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thanh Sơn rất không bằng lòng trước việc một học sinh lớp 11 của trường đưa đoạn băng cho bàn dân thiên hạ biết về sự không hay của các học sinh do thầy chịu trách nhiệm chính.
    Có thể chính vì lẽ đó cho nên Thầy Sơn đã “hạ một bậc hạnh kiểm đối với học sinh lớp 11 của trường đã đưa clip lên diễn đàn của trường.”
    Việc kỷ luật một học sinh [ đã đưa video clip lên mạng ] như thế liệu có khuyến khích học sinh khác tham gia vào công tác Phòng và chống tội phạm, mà [ Video- Mạng ] cũng là một phương tiện cung cấp bằng chứng Tội phạm.
    Thử hỏi nếu không có học sinh lớp 11 này thì các thày có biết học sinh của mình đánh bạn dã man như vậy không?
    Lỗi đáng trách nhất của học sinh này là không can ngăn.[ nếu bạn này có mặt tại đó]
    Thử hỏi còn có học sinh nào dám đưa những Video clip tương tự lên mạng hay không.? Hay phải nộp cho các thầy Hiệu trưởng, mà xin lỗi các thầy, nộp cho các thầy liệu các thày có xử lý đến nơi đến chốn như vụ này không? Hay là để giữ danh dự cho trường, cho thầy, cho điểm thi đua, bình xét cuối năm …… Liệu rồi mọi việc có bị ỉm đi và rơi vào quên lãng, và rồi kẻ thủ ác vẫn nhơn nhơn đến trường, và ngày mai nó lại tiếp tục gọi bạn bè đến đánh đập những người khác.
    Mong Thầy Sơn thông cảm nếu những ý kiến này đến với thầy.
    Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy vì nhờ có sự giáo dục của Thầy và nhà trường, hai con của tôi đã và đang được định hình sự nghiệp theo hướng tốt đẹp.

    Có thể các bạn cho rằng cái còm này hơi dài. Vâng hơi dài, nhưng theo tôi là cần thiết nếu cần phải dài.

    1. tanloc555

      “Mong Thầy Sơn thông cảm nếu những ý kiến này đến với thầy.” Chả có gì phải mong cả mà Thầy Sơn phải nhận thức được vấn đề : Bệnh thành tích vẫn đang chiếm chỗ cao trong các Thầy làm lãnh đạo. Hãy mau mau thay đổi cách nhìn !

    2. master

      Đang yên đang lành tự nhiên thầy bị oan gia. Hạ hạnh kiểm cho nó chừa, hi hi
      Hơn nữa, cái đứa post đoạn video này lên mạng nó cũng chả tử tế gì. Ai đời bạn bị đánh không can, lại bình thản đứng quay ĐT rồi chuyển cho đứa khác để bắn lên mạng. Có phải phóng viên CNN quái đâu ?! Kỷ luật là phải, hihi
      Cái công tác phòng chống … gì gì đó đừng khoác vào vai bọn trẻ nít. Ai rảnh vào google hoặc youtube bằng Key Word “Nữ sinh VN đánh nhau” mà xem. Thấy chúng nó bem nhau dã man hơn thế này nhiều. Xem 1 tuần không hết.

    3. Bò Sát Đất

      Chao ôi, nước chảy lá môn, nước chảy đầu vịt! Góp ý làm gì!

      Nền Giáo Dục phản Giáo Dục! Than ôi, nền Giáo Dục định hướng: “TỐT” khoe, XẤU che!

      Chúng ta còn cam chịu đến bao giờ!

      BSD.

    4. Trà Hâm Lại

      Thưa bác @vanthanhnhan :
      Chiêu này ở xứ ta đâu đâu cũng có – gọi là ” trù dập người chống tiêu cực ”
      ai chống tiêu cực thì bị buộc thôi việc, đưa ra khỏi Đảng . Trẻ em đưa ( tố` cáo ) lên mạng thì bị hạ hạnh kiểm !!!???
      Ối giời ôi !
      Chỉ có cách tự tụt quần mần chiêu PR như ” sợi xích ” là OK bác ạ , quần ta ta cởi ấy mà – ai mần chi được ?

      1. Bò Sát Đất

        Tui nghe nói hơi nhiều đến Sợi Xích, nhưng không biết Sợi Xích đó làm bằng chất liệu gì, hình dáng ra sao! Ai biết nó nằm ở đâu chỉ cho tui đến xem với!

        Đa Tạ!

        BSD.

      2. em xinh

        Bác quay lại bài giấc mộng IT hôm qua, vào link của Zhi gửi Em thì rõ (nhớ nằm sấp mà coi nghe cha)

      3. Zhivago

        EM XINH: em nghĩ về anh hay về thằng nào lúc đọc cái link nớ? hãy cho anh biết sự thật, dù phũ phàng……….

      4. Bò Sát Đất

        Cảm ơn Em Xinh nhiều lắm! Tui sẽ tranh thủ đọc, nhưng đó là chuyện của ngày kia. Còn bây giờ tui muốn nói với Em Xinh là em ác lắm, chuyện tui đi vớt củi trong lũ lụt vừa qua quên đem theo cái gáo dừa khoét lổ của anh CỐT THÉP Em Xinh đã biết rồi, thế mà em còn nói chi đến chuyện nằm sấp, nằm ngữa để…đau lòng lắm người ơi!

        BSD.

      5. Bò Sát Đất

        Quan trọng gì hở Chú Zhi, tui với chú đều là Ngỗng đực hết mà, miễn là Em Xinh Ái: Chà Chà, Úi: Chùi Chùi là tui với Chú hạnh phúc rồi. Biết sự thật làm gì cho mất…hết!

        BSD.

      6. em xinh

        Zhi a, thì còn ai trồng khoai đất này, em nghi LKN nhòm cửa sổ hôm tân hôn chúng mình hay sao í

      7. Zhivago

        Anh nhớ là đóng cửa sổ+kéo màn cửa rất kỹ. Nhưng khổ quá, cái clip anh quay lại những giờ phút thiêng liêng ấy hình như bị rò gỉ rùi….anh nhớ có cho thằng bạn mượn cái laptop. Anh sợ nhỡ cái clip ấy bị phát tán lắm….. 😦

  45. thuanbai

    Thượng võ là như ri nì bác DC@:
    Ngày xưa TB đi học, có mấy đứa bạn, mình không ưa. Rủ thêm vài đửa nữa, núp trong bụi gần bãi cứt trâu nhảo còn nóng. Đợi đám đó đi qua, lấy mấy cục đất thật to, ném mạnh vào bãi cứt trâu rồi bỏ chạy. Ôi thôi rồi … áo mới, mặt mủi, tòan cứt trâu. hii hii

    1. danchoa

      He He! Chào TB!
      Đang dạo uống cà fê vỉa hè hóng hớt chuyện đáo tụng đình của bác Lại Quả và Tử Sĩ. Xem có tình tiết lại quả CPI không. Nhưng không thấy ai nói cả. Báo chí im re. Chỉ thấy Mr DZUNG vi hành ở đáy sông Sài gòn mà thôi. Thấy sms nháy nháy, biết là TB nhắc. Ghé vô net biết TB nhắc tên.

      Mấy vụ trẻ con HN là học bọn anh chị ở Tây- Mỹ cả thôi. Tụi nó đánh nhau thì có đứa lấy ĐT quay. Về post lên mạng nghịch mà. Báo chí hết chuyện nên làm ầm lên. Nhiều bác la trời, qui chiếu sang chế độ, qui chiếu sang con người…
      Tui hồi nhỏ cũng thuộc loại hung đồ, máu lửa hơn nhiều, rồi còn bang hội nữa. Thành thử hưởng đòn roi thì nhiều hơn quà cáp. Ông Cụ nhà tôi lo lắm, ông bảo tui là loại côn đồ xã hội (kinh thật!)Nhưng lớn lên thì thay đổi hẳn. Nay thì ai ho to cũng sợ rồi.
      Hi hi He he!

      1. thuanbai

        Bác DC@. Bác đánh nhầm tên rồi, LẠI QUẢ và SĨ”TỐT” chứ. He he…
        Em cũng muốn học được như bác mà chưa được. Chỉ mong sao luyện được chiêu là “ai ho mình cũng sợ” mà chưa được. Hi hii . Kính bác.

      2. danchoa

        Hi Hi! VAN@ soi tớ kĩ quá đấy. Một vừa hai phải thôi. Cái gì VAN cũng chiểu theo luật mà phạt hành chính thì tớ…đoạ mất.

        TB@ & Van@: nếu chưa nói đến chuyện LẠI QUẢ, có nghĩa là vụ việc còn chờ…ngày Hội bắn. Nhưng nếu gép vào mà cho xong chuyện thì coi như tuồng đã hạ màn. Chấm hết.
        HI HI!

      3. mucdong

        Đồng thuận với tồng chí Phó Văn phòng, iem ghét cách khai thác sự kiện để câu khách của mấy tờ báo mạng, cho đến hôm nay vẫn còn clip đánh nhau đó trên mạng nên iem không còm!
        Thông Báo:
        Trực văn phòng tối 17/3/2010:
        Phó Văn phòng: Dânchoa.
        Thư ký Van.
        Trà nước, điếu đóm, kiêm mỏ làng: Mucdong.
        Xa gần bá cáo, ai nấy đều hay…loa, loa, loa ,loa…

      4. Mèo Hen

        Nay thì ai ho to cũng sợ rồi.
        Hi hi He he!

        Nói thế thôi, vẫn chứng nào tật ấy đấy, có tiến bộ nhưng chưa ăn thua đâu. DC cần cố gắng phấn đấu nhiều hơn để khỏi phụ lòng tin của MH và Van, nhá!
        He he Hi hi!

      5. danchoa

        O là la!
        Hôm nay khối VP họp trực tuyến đột xuất à. Từ MD cho đến MH. Họp về giáo dục- Kĩ năng sống à?
        Thế mà có đứa ngoa mồm nói là” Cả nước vào cầu, toàn dân đánh quả”
        http://www.tuanvietnam.net/2010-03-16-ca-nuoc-vao-cau-toan-dan-danh-qua-
        Em vẫn hoảng cái vụ anh MH gửi Kính cáo đấy. Nếu thực thì em cũng mong anh có sức khoẻ như Kiều” sáng đưa Tống Nguyệt, tối tìm Tràng Khanh”(anh thấy lạ chưa, chỉ có em mới ví thế, hi hi).

      6. mucdong

        Đề nghị tồng chí Chánh Văn phòng Mèo Hen vào nhà trong an nghỉ, đang ốm yếu, trời lại đang lạnh không được ngoài, ốm thêm bây giờ!

      7. Bò Sát Đất

        Đọc cái link của danchoa đưa lên và những bài viết tìm đọc liên quan từ cái link đó, tự nhiên thấy lòng phấn chấn, vui mừng hẳn lên, lại nhen nhóm trong lòng niềm tin vào ĐẢNG, vào những vị lãnh đạo Đất Nước, vào Tương Lai Nước Việt! Tuy nhiên thấy giọng hùng hồn quá nên lo, như chim bị cung sợ cành cong, sợ đặt niềm tin rồi thất vọng như những lần trước thì không những thành Bò Sát Đất mà thành Bò Sát Địa (Ngục) quá!

        Từ khi Bò Sát Đất đến giờ, chưa bao giờ tui khát khao muốn làm Người trở lại như bây giờ, sau khi biết được những gì đã đọc!

        Vui sao nước mắt lại trào!

        Mong lắm thay! Tin lắm thay!

    2. Trà Hâm Lại

      Chào cả nhà , cho xin li nữa nào !
      Mấy bữa ni rượu đắng quá, ” trẻ em hôm nay – thế giới ngày mai ”
      Theo Trà tui nghĩ thì phải sửa lại chút ” trẻ em Việt hôm nay – đất Việt ngày mai ”
      Thế giới chắc họ nỏ rứa !
      Đau quá !

  46. master

    Vui nhỉ.
    Các cháu bị “án treo” đuổi học 1 năm thử thách. Thủ phạm và nạn nhân giống nhau. Xét cho cùng thì chuyện này có gì đâu mà rộn. Trẻ con tỉn nhau là chuyện không hiếm. nhất là lớp 10A… ( mới chuyển từ cấp 2 lên) Có khi sau lúc đánh nhau 2 đứa nó sẽ là bạn. Nhưng sau khi các báo xúm vào thế này lại còn đưa cả tên tuổi nạn nhân cụ thể nữa thì khả năng ấy hơi bị khó. Còn nhiều chuyện bức xúc hơn báo chí đâu có thấy đăng !?.

    Ngày xưa master học trường Thăng Long hơi tý lôi nhau ra chiến ở sân Bách khoa còn máu lửa hơn thế này nhiều. Nam nữ cũng thế, có cái là sau đó không ai thù hằn gì nhau cả. Hay là các bác đang kêu ầm lên đạo đức suy đồi… ngày xưa đi học không tỉn nhau bao giờ.

    Bọ post bài này cũng hơi lạ, đơn giản là vấn đề này báo chí nó đã triệt để khai thác và ăn theo rồi. Tóm lại là không được thời sự và “đắt” lắm.

    1. CC

      Sư phụ thông cảm. Bọ lo kiếm ăn, thời gian mô mà đu đưa bờ lốc bờ leo. Được bài nào đăng báo lề phải thì bọ lại post lên đây cho bà con bình loạn chơi còn bọ thì phải đi kiếm…bài khác.

      1. thuanbai

        @CC
        Kiếm ăn là động từ dùng cho động vật. Con người phải dùng từ kiếm sống. Bọ tạo ra chiếu riệu này cho bà con giao lưu là vui rồi. CC không thích bọ thì cũng đừng nói như thế. Ra đường mà ăn nói kiểu ni là có ngày không còn răng mà ăn cháo đó CC ạ.

      2. master

        Hê hê
        Thấy TB bắt bẻ chữ nghĩa nên cũng ngứa họng mà nói vui tý.
        Kiếm ăn hay kiếm sống con người với con vật khác deck gì nhau đâu.
        Mỗi kiếm “xiền” là … rằng thì là mà…do đó… có đôi khi…

      3. thuanbai

        Master@
        Kiếm ăn: Lân la đến bất kỳ chổ nào có hơi mật, hơi thịt, cho dù có hôi, có thối, có bẩn có dơ.
        Kiếm sống: Không chỉ để ăn mà còn nhiều nhu cầu khác nữa. Để sống được thì phải tránh chổ dơ, chổ bẩn kẻo bệnh mà chết!
        He hee.

      4. CC

        @ TB
        Ua chầu! Bác TB cao giọng chữ nghĩa quá ta! Chắc bác là Tiến sĩ ngôn ngữ? Nể quá nể quá! Bác định độc quyền yêu bọ Lập à? Thế bác có biết “kiếm ăn” là chữ của bọ Lập nói về mình không? Bác đã mời được bao nhiêu người ăn cháo rồi ạ? Iem “Ra đường ăn nói kiểu ni” hơi bị lâu mà vẫn còn răng ăn cháo gà đó bác. Phúc cho iem là chưa gặp phải bác. He he he!

    2. Hồng Chương

      @master: người lớn chẳng nên khuyến khích bạo lực, dù trẻ con thỉnh thoảng phải uỵch nhau mới lành. Ngày nhỏ tôi cũng hiền, nhưng cũng phải đánh nhau, hoặc háo hức xem đánh nhau. Thái độ của người lớn trong cái chuyện uỵch nhau của trẻ cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ thành cổ vũ bạo lực.

      Tuy nhiên, cái cần báo động với xã hội là những điều Bọ viết ở phần cuối bài, vd câu cuối [i]” không chỉ là hành vi xâm hại thân thể và nhân phẩm của lũ trẻ mà chính là căn bệnh vô cảm trước cái ác, nó chính là vius phi nhân tính làm huỷ hoại nhanh chóng phẩm tính người. Ở cái nơi trồng người lại nảy sinh loại virus phi nhân tính thì thật đáng sợ, nó báo trước một tương lai u ám của ngành giáo dục nước nhà.”[/i]
      Bây giờ ta ra đường không lẽ cứ thấy anh nào cơ bắp hơn là anh đó có lý à? Còn mọi người cứ giương mắt lên mà nhìn ‘nó tỉn lão già lẩm cẩm’ à? Có lần tôi đã còm kể một chuyện thật về 2 đứa lang thang dùng thanh gỗ có đinh nhọn (tháo ở dàn giáo) phang thẳng vào đầu nhau, vậy mà dân SG đi qua đi lại coi như không có gì xảy ra. Thật là mọi rợ và trước tiên chính là hèn!

      1. master

        Hoàn toàn đồng ý với bác, có điều vấn đề này tất cả các báo đồng thanh “lên án” cả tuần nay rồi.

      2. em xinh

        Master@, hay tuyệt, quả này còn hay hơn nữa vì có yếu tố cổ vũ.. cảm ơn bác

  47. bá vành

    ta là người lớn bâc làm cha ,làm mẹ.trước tiên ta phải thấu hiểucâu;thượng bất chính hạ tác loạn. bên cạnh đóthấy,đạo đứccủa xã hội có phần xuống cẩp trên bảo giới không nghe dướigóp ý trên không tiếp thu

  48. Tiến Đặng

    Lại viết mấy dòng vì buồn quá các Bọ ạ. Xin kể một chuyện thế này: Hồi thằng cu nhà Tiến Đặng học lớp 4, nó theo bạn đi đánh một đứa học lớp dưới. Chuyện không to tát gì nhưng khi biết Tiến Đặng đã hỏi ra bằng được nhà cháu bé kia, đưa thằng con đến. Sau đây là mấy việc đã làm:
    1/ Bắt thằng con phải xin lỗi bạn và hứa từ nay không được gây ra trò tương tự.
    2/ Hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện và bảo chúng thế này: nhỡ hôm nay một trong hai đứa hoặc cả hai phải vào bệnh viện thì thế nào? Hai ông nhóc lúc đó mới ngây người ra.
    Nhưng Tiến Đặng thấy lạ là thế này: Bố cháu bé ấy tỏ ra không đồng tình với Tiến Đặng. Anh ấy bảo, chuyện trẻ con ấy mà, bác bận tâm làm gì. Tiến Đặng sững sờ. Hôm sau lại đến và nói với ông bố kia: Bác ơi, chúng mình quên mất câu châm ngôn “Bé không vin, cả gẫy cành”. Tôi muốn dạy con thôi mà, bác lại bật đèn xanh cho nó.
    Một chuyện thật không đáng kể, nhưng sau lần ấy, thằng con vốn cực hiếu động của Tiến Đặng chưa hề mắc laịi lỗi ấy lần nào. Giờ nó mới học lớp 7, không biết rồi mai đây nó có khác hay không? Hi vọng không có ai nghĩ “chuyện trẻ con ấy mà” để rồi chúng ta. chính chúng ta lại phải than vãn cho tình trạng vừa rồi.

    1. Hiếu

      Cảm ơn cô Thanh Chung!
      Câu chuyện thật hay và bổ ích cho…rất nhiều người lớn!

    2. themcuoi

      Đọc bài của chị thấy rất đáng để mỗi người chúng ta suy nghĩ. Tuy nhiên tôi thấy nhiều vị có những cái còm cực đoan quá .
      Là giáo viên tôi biết, để giải quyết một vụ việc cho thấu tình đạt lí, cho học sinh tâm phục khẩu phục là mong muốn của bất cứ giáo viên nào. Đó chính là việc mà ngày đêm các giáo viên phải đau đáu tìm tòi để thực hiện, nhất là các giáo viên chủ nhiệm. Các em học sinh rất tinh, nếu giáo viên xử lí vụ việc hàng ngày không thuyết phục (mà ngày nào tiết nào trong lớp học lại chả có bao nhiêu chuyện xảy ra), thì rất khó mà quản được lớp, và mỗi giờ đứng lớp chẳng khác nào bị tra tấn.Ở tuổi học trò các em rất hồn nhiên, chưa biết che giấu cảm xúc của mình, nên nếu không tôn trọng thầy, không nể thầy, thì các em sẽ biểu lộ ngay qua hành động, qua cử chỉ, qua thái độ, qua ánh mắt,…Khi đó người thầy bằng sự nhạy cảm sẽ rất tổn thương, là tình thế mà giáo viên hết sức tránh để không bị lâm vào. Giữa thầy và trò không có sự hợp tác, không có sự tương tác sự giao thoa thì làm sao trò nó để cho thầy dạy yên được, làm sao mà thầy hoàn thành giờ dạy được. Dạy học là một nghề cực khó, muốn làm tốt một giờ dạy, nhất là ở cấp THCS(cấp 2), đầu cấp 3, học sinh dở dở ương ương, thì người giáo viên vừa phải là nhà sư phạm vừa phải là người nghệ sĩ, nhưng lại không được quên nhiệm vụ của người dạy thú, thường xuyên phải phát ra công lực (bằng mắt) không chậm trễ bao quát đến mọi ngóc ngách của lớp, để không một mầm mống “phản loạn” nào có thể trỗi dậy làm hỏng giờ học của lớp. Trước những học sinh giờ nào cũng như trêu ngươi, người giáo viên lại phải có bản lĩnh của một nhà tu hành đắc đạo, không được để mình rơi vào trạng thái “huyết áp tăng”. Nếu có vụ viêc gì xảy ra thì phải hết sức cẩn trọng và bình tĩnh đón chờ búa rìu dư luận, vì ai cũng bênh học trò (dù em đó về bản chất đã từ lâu không còn là học trò), chả ai bênh giáo viên cả.
      Nghề thầy giáo khó như thế nhưng giáo viên có được tạo điều kiện để làm tròn nhiệm vụ của mình không. Câu trả lời có thể nói rằng “KHÔNG!”. Cả tầm vĩ mô và vi mô không đâu ủng hộ giáo viên cả. Ở tầm vĩ mô, ngoài mấy câu động viên suông còn toàn thông tư với chỉ thị cấm đoán thắt buộc. Ở vi mô thì ngày càng nhiều tệ nạn: Học sinh thì lười học, ham chơi(nhất là điện tử), quậy phá, đánh nhau,… Cha mẹ học sinh thì phần lớn không quản được con, không biết định hướng được cho con ý thức và thái độ học tập như thế nào là đúng…Nhất là bao trùm lên toàn xã hội hiện nay là một dấu hỏi lớn không biết giải đáp như thế nào về “thái độ sống” và”cách sống” khi mà “thẳng thắn thật thà thường thua thiệt, lọc lừa luồn lọt lại lên lương”. Điều này rất phản giáo dục. Nó làm cho các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo hoang mang khi không biết dạy cho con em như thế nào mới là hiệu quả. Thế là đổ lỗi trách móc lẫn nhau…
      Làm thầy trong lúc giá trị đạo đức đảo lộn khó lắm thay. Nhưng dù thế nào, hàng ngày đứng trên bục giảng, tiếp xúc trực tiếp với các em học sinh hồn nhiên ngây thơ, thầy vẫn cứ phải đúng là thầy, không thể khác được, nếu không chỉ có cách bỏ nghề.

  49. Hương

    Hồi xưa học sinh hay đánh nhau , gọi là học sinh cá biệt, bây giờ học sinh không đánh nhau gọi là học sinh cá biệt

  50. Sao Hồng

    ĐÊM QUA CỤ LÝ ĐÃ RỜI HÀ NỘI (!?)

    Tác giả: Thảo Dân
    Bài đã được xuất bản.: 12/03/2010 06:20 GMT+7
    ***
    Vào khoảng canh ba, tôi thấy Cụ Lý Thái Tổ lặng lẽ rời khỏi tượng đài ở vườn hoa cạnh Hồ Gươm ra đi. Tôi đến trước Cụ và dập đầu hỏi Cụ đi đâu trong đêm khuya khoắt như thế này khi mà cả thành phố đang náo nức chuẩn bị đủ thứ cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

    Nhưng Cụ không nói gì. Cụ im lặng, cúi xuống nhìn tôi đang phủ phục trước mặt và thở dài. Tuy tôi chẳng có trách nhiệm gì với Đại lễ 1000 năm Thăng Long, nhưng tôi vẫn kinh hãi lo rằng nếu những ngày Đại lễ tưng bừng ấy mà không có Cụ. Bởi thế, tôi cứ dập đầu lia lịa và cầu xin Cụ có thể nói cho kẻ thảo dân này biết vì sao Cụ lại ra đi và xin Cụ tha tội mà ở lại với muôn dân trong những ngày này.

    Và như hiểu lòng kẻ thảo dân mạo muội và cũng không nỡ để thảo dân của mình phải quỳ lạy mãi thế, Cụ bảo tôi đứng dậy. Tôi hỏi Cụ có phải muôn dân có gì thất thố với Cụ mà Cụ bỏ đi không? Cụ lắc đầu. Tôi lại hỏi có phải muôn dân chuẩn bị Đại lễ 1000 năm thiếu hoàng tráng không? Cụ mắng: Nói bậy. Ta đâu phải là vị Vua thích hình thức lòe loạt. Câu hỏi láo xược của ngươi đáng tội chém. Nhưng ngươi hỏi chân thành nên ta tha tội.

    Sợ quá và cũng mừng quá vì thoát chết, tôi chỉ biết cúi đầu đa tạ Long ân của Cụ mà chẳng dám hỏi thêm câu gì nữa. Đến lúc đó thì Cụ cất tiếng: ta đi vì lòng thấy buồn quá. Ta vừa chứng kiến các nữ hậu duệ của ta túm vào đánh đập man rợ một hậu duệ khác ngay trước mặt ta. Ta không hiểu các người dạy dỗ con cháu như thế nào mà ra nông nỗi này.

    (….. ẢNH TƯỢNG ĐÀI LÝ THÁI TỔ)

    Cụ nói rằng phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay vốn dịu dàng, chăm chỉ và nhân ái vô cùng. Thế mà bây giờ, các hậu duệ nữ của ta trông hình thức đều xinh đẹp mà ác như quỷ dữ. Họ công khai hành hung bạn mình một cách độc ác ngay trước mặt ta, công khai ngồi xem một con người bị đánh đập tàn nhẫn như xem hội cho dù chưa biết nguyên nhân gì, công khai quay clip như quay cảnh chọi gà, chọi trâu, rồi công khai đưa lên mạng để thêm một lần vui thú. Người hay là ma quỷ hiện hình đây? Với những hậu duệ này thì Cụ Lý hay Cụ Lê cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ta không thể hiểu các người dạy dỗ con cháu lịch sử nước nhà như thế nào?

    Cụ còn nói nhiều đêm Cụ nhìn thấy những trai thanh nữ tú hậu duệ của Cụ đến tiêm tiêm chích chích ma túy ngay dưới chân Cụ. Có lần Cụ thấy một hậu duệ nữ đi xe “khủng”, dùng điện thoại “khủng” nói với ai đó như thế này: “Tôi đi đâu mặc tôi. Không phải bà đẻ ra tôi thì muốn bắt tôi làm gì cũng được”. Cho dù là ngôn ngữ thời hiện đại, nhưng Cụ vẫn hiểu cô gái ấy đang nói chuyện với mẹ mình.

    Thanh thiếu niên như thế mà những người lớn hình như đi đâu hết cả hoặc quá bận những chuyện đẩu đâu. Còn chuyện gì quan trọng hơn việc dạy dỗ con cháu thành người nữa đây. Chẳng lẽ chuyện san lấp hồ nước, phá rừng, chuyện lấy đất ruộng của nông dân làm quá nhiều sân Golf, chuyện lo thăng quan, tiến chức, chuyện tham ô tham nhũng …quan trọng hơn cả ư?

    Rồi Cụ thở dài và nói nhìn thấy mọi chuyện như thế mà người bảo ta cứ ngồi yên trên bệ đá xung quanh chất đầy lễ vật và hương khói được ư? Cứ mà cờ trống, đèn hoa là vui ư? Cứ khai trương, khai mạc mà ý nghĩa ư? Như vậy chỉ còn nước là rời khỏi đây cho đỡ rầu lòng mà thôi. Cụ nói Cụ chẳng bao giờ rơi nước mắt ngay cả trong những năm tháng đất nước vô cùng hiểm nguy với những đe dọa của thù trong giặc ngoài. Thế mà bây giờ Cụ không sao cầm được nước mắt.

    Cuối cùng Cụ cúi xuống xoa đầu tôi như an ủi kẻ thao dân yếu đuối và bất lực này và phất áo ra đi. Tôi thét lên gọi Cụ và tỉnh giấc. Tôi nằm suy nghĩ mãi rồi mệt quá ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy đã thấy trời sáng, vội lao lên xe máy đi làm. Nhưng thực chất là cố chạy ra bờ hồ xem Cụ còn ở đó không. Nhưng hỡi ôi, đường tắc nghẽn dằng dặc. Mọi người chen chúc nhau, cãi cọ nhau, tranh giành từng nửa bánh xe máy một.

    Đến được bờ hồ thì trời đã gần trưa. Từ xa nhìn thấy tượng Cụ vẫn đứng đó. Mừng quá suýt đâm vào xe một người đi trước. Khi đến được vườn hoa nơi có tượng Cụ. Tôi vội dựng xe máy chạy đến trước Cụ. Không biết hồn thiêng của Cụ có còn trong bức tượng đá hay không. Chỉ thấy trên gương mặt uy nghi và thánh thiện của Cụ đọng đầy những giọt nước. Có lẽ đó là những hạt mưa từ đêm qua.

    ( http://www.tuanvietnam.net/2010-03-11-dem-qua-cu-ly-thai-to-da-roi-ha-noi- )

    1. CC

      Đi về đâu hỡi cụ Lý ơi? Khi trong lòng không chút nắng? Giấc mơ đời xa vắng…

  51. tinkinhte

    Phòng bệnh, trị bệnh phải phòng, trị từ gốc. Bệnh quá nặng, đã phát ra ngoài, cơ thể lở loét hết chỗ này đến chỗ khác. Các thày thuốc không lo trị gốc của bệnh mà chỉ lo trị lở loét hết chỗ này đến chỗ khác thì tính mạng con bệnh chẳng nguy lắm rồi ru?

    Mồm lu loa chửi, tay đấm, chân đạp hành hạ, vùi dập những ai chống đối chúng, những ai mà chúng ghét, thử hỏi đám trẻ này học cái thói ác đó ở đâu?
    Vì sao nên nỗi ?
    hu hu hu

    1. Bò Sát Đất

      Bác dùng hình ảnh hay lắm! Ngắn gọn, súc tích, trúng phóc, làm người đọc hiểu ngay vấn đề! Cũng ý đó mà em trình bày, diễn tả dài dòng luộm thuộm khó hiểu.

      Chiêu này Bác phải dạy em, em còn phải học bác nhiều!

      Bái phục! Bái phục!

      BSD.

  52. AnhTuan

    Lỗi không phải của mình giáo dục, cũng không phải lỗi của các em. Lỗi là do chính chúng ta, thế hệ đi trước đã làm cho các em có cuộc sống vô cảm đến vậy. Người lớn đã tỏ ra kín đáo hơn khi ra đòn với nhau, tuy không dùng bạo lực nhưng hậu quả không nhỏ hơn. Chúng ta phải đặt câu hỏi từ chính chúng ta, những người đi trước, các em là nạn nhân, là sản phẩm do chúng ta tạo ra. Chúng ta nghĩ gì về điều này???

  53. Bò Sát Đất

    ” Ở cái nơi trồng người lại nảy sinh loại virus phi nhân tính thì thật đáng sợ, nó báo trước một tương lai u ám của ngành giáo dục nước nhà.”

    Không phải nó báo trước đâu Bọ ơi, mà nó là HẬU QUẢ của một nền Giáo Dục phản Giáo Dục mấy chục năm nay!

    Một nền Giáo Dục được định hướng Chính Trị! Điều này thì mọi người đã ngồi dưới mái – trường – Xã – Hội – Chủ – Nghĩa đều biết, ngay từ tuổi thơ đến trường không được Thầy Cô dạy làm Người như những nền Giáo Dục trước đây của Dân Tộc, của Xã Hội Loài Người, mà được nhồi nhét vô đầu trẻ con toàn những điều dối trá vì mục đích Chính trị.

    Chính những “ Con Người Mới Xã Hội Chủ Nghĩa” do mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa đào tạo trong mấy chục năm qua đã hình thành nên Xã Hội Việt Nam hôm nay: Coi thường luật pháp, không có tình Người…

    Gieo – Gió – Thì – Gặt – Bão!

    BSD.

      1. Bò Sát Đất

        Trước lạ sau quen.

        Chớ em ở mô mà Nụ Cười em tươi như hoa, Giọng nói em ngọt ngào hơn Mật Ong rứa!

        Cho anh xin số nhà và cho anh…. được không?

        BSD.

      2. vananh

        Cho anh xin số nhà và cho anh…. được không?
        ____
        Bác Bò SD ơi, NC là nhà giáo đó. Xin bác đừng đùa quá!

      3. CC

        Nhà giáo cũng có người biết đùa lắm vananh ơi! Cỡ Sầm Đức Xương ấy chứ không vừa đâu.

      4. Lời hay ý đẹp

        Bác Bò Sát Đất @ ! Lời đùa vui thì được nhưng đọc lại các cuộc nói chuyện của Bác tôi thấy Bác vẫn không thay đổi tâm tính chút nào cả, dù là NC hay bất cứ là ai cũng vậy bác nên đùa chừng mực kẻo chiếu rượu của Bọ Lập mất vui, mất đi cái không khí thanh bình vốn có của Quê Choa, Bác nhìn cái hình lô gô trên cùng chiếu rượu của Bọ Lập không ? Một đoàn trẻ con vui vẻ nắm tay nhau lên đồi dưới một bầu trời trong xanh yên bình đó là SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT của chiếu rượu Quê Choa đó Bác ạ ! Chúc Bác nói chuyên vui vẻ và chuẩn xác hơn

      5. Bò Sát Đất

        Xin lỗi Nụ Cười, xin lỗi Vananh, xin lỗi CC, xin lỗi Lời Hay Ý Đẹp, Xin lỗi mọi người trên chiếu rượu.

        Thật tình là tui quên nháy nháy cái câu: “Cho anh xin số nhà và cho anh….” , là lời của một bài hát tui không nhớ tên, nên mọi người không biết cứ suy diễn thành ra nghĩ tui đùa vô văn hóa, thật ra khi đùa câu này tui hoàn toàn đùa vui theo tinh thần của cái lô gô trên cùng của chiếu rượu Bọ Lập.

        Nguyên văn câu đó là: Cho anh xin số nhà và cho anh biết tên em luôn!

        Nói lại cho rõ để mong mọi người lượng thứ, nhất là Nhà Giáo Nụ Cười!

        Tui có nghe Ông Bà ta nói câu, đại ý là: Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nên chuyện này rất mong mọi người thông cảm, nếu mà đổi được tâm tính thì tui đâu còn là BSD mà biết đâu thành USD rồi, lúc đó thì USD tui còn đáng quí gấp vạn lần Lời Hay Ý Đẹp!

        Chúc mọi người vui vẻ!

        BSD.

      6. Lời hay ý đẹp

        nếu mà đổi được tâm tính thì tui đâu còn là BSD mà biết đâu thành USD rồi, lúc đó thì USD tui còn đáng quí gấp vạn lần Lời Hay Ý Đẹp!

        *****************
        Bác BSĐ càng nói càng sai , Bác đã xin lỗi mọi người rồi thì đừng nói ra những câu như trên làm gì nhỉ ? Con người ta phải biết sửa sai, biết hướng tới cái thiện tránh cái ác đi chứ Bác, tôi biết bài hát Bác hát chứ

        ….Cho anh xin số nhà và cho anh biết tên em luôn…

        nếu Bác hát cho đúng như tôi hát thì ai thắc mắc làm gì nhỉ ? Bác cần USD thế cơ à? Tiền bạc ai chẳng cần nhưng để đồng tiền làm hoa mắt mà mất đi tình cảm con người thì hết biết, nếu cho tôi chọn tôi sẽ chọn tình cảm con người hơn vì tiền bạc vì đồng tiền rồi sẽ hết chỉ có tình cảm chân thật của con người là còn mãi, đáng trân trọng mãi như tình cảm của Bọ Lập và Bà con thân thiết của Quê Choa đó, lần cuối tôi nói với Bác mong Bác sẽ chín chắn hơn trong lời nói và suy nghĩ của mình. chào Bác

      7. Bò Sát Đất

        Cảm ơn Lời Hay Ý Đẹp, nhưng khổ nỗi ở đời ai thiếu cái gì thì cần cái ấy!
        Cũng bình thường… thôi, đó là lẽ tự nhiên thôi Lời Hay Ý Đẹp à.

        Tui vẫn mong bác luôn có những Lời Hay Ý Đẹp, chứ đừng như tui nói lời không hay ý không đẹp dễ gây mất lòng nhau.

        Cái Còm… nhom này tui chỉ dành riêng cho một mình bác.

        BSD.

    1. Nụ Cười

      @ Bò Sát Đất: Cứ nghĩ nếu ai đó nói với vợ với em gái BSĐ như thế thì chắc chắn BSĐ sẽ nổi giận lắm, vì lòng tự trọng bị tổn thương mà.
      Thôi cứ coi như BSĐ lỡ lời đi, lần sau chín chắn hơn nhé.

  54. tata

    Lỗi là lỗi của người lớn chúng ta. Giáo dục trẻ cần 3 yếu tố quan trọng: gia đình, xã hội và nhà trường. Gia đình là nơi quyết định trẻ hình thành nhân cách. Trẻ không thể hư, nếu cha mẹ trẻ là người tốt. Một khi trẻ thấy mình không được quan tâm. Trẻ sẽ nỗi loạn và hư hỏng.
    Vậy cho nên một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng một hoàn cảnh thiếu tình thương và vòng tay ấm áp của gia đình luôn có cách phản đối với cuộc đời một cách co cứng và thiếu nhân bản. Những đứa trẻ như thế sẽ không biết đặt lòng nhân ái đúng chỗ. Chúng đối xử với đời như đời đã đối xử với chúng. Tôi không ngạc nhiên khi cháu gái trong độc diễn đánh bạn trả lời một cách bình thản và trơn tuột: “Em đánh thế đã ăn thua gì, vẫn nhẹ mà. Ở ngoài đời còn có những vụ đánh nhau ác liệt hơn thế” và hơn thế nữa: “Chuyện chẳng có gì. Nếu có bị đi tù thì em không sợ. Tội em đến đâu thì xử đến đó”, cháu gái nói. Vì cháu ấy có một gia đình không trọn vẹn.
    Xã hội là tấm gương phản chiếu hằng ngày mà trẻ luôn tiếp xúc. Ông bà mình bảo: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” là rất đúng với vấn đề xã hội tác động đến trẻ. Làm sao chúng ta có thể có một lớp trẻ cường tráng về thể chất và minh tuệ về tâm hồn khi xã hội hôm nay đầy những tha hóa và mất nhân tính với trẻ như thế này? Người lớn thì mua bằng, mua chức, tha hóa nhưng không thể giải quyết được.
    Cuối cùng là nhà trường, thầy thì bắt trò phải học thêm để được điểm cao, thậm chí mua dâm trò. Chúng ta đã quá sai trong giáo dục trẻ.
    Chúng ta đã không chuẩn bị một tâm thế và tư thế cho giáo dục khi chúng ta đã vội vả đổi mới để cứu lấy sinh mạng chính trị bằng cách chỉ chú tâm vào phát triễn kinh tế mà bỏ quên con người.
    Chúng ta đã mải mê tự hào sự thành công những con số tăng trưởng giả tạo của GDP. Nhưng thực chất GDP chỉ là tiến kiều hối của thân nhân Việt kiều gửi về, tiền đầu tư PCI của nước ngoài, tiền vay nợ ODA và tiền bán tài nguyên thiên nhiên đất nước. Một nền kinh tế chắp vá và lắp ráp, thủ công, phồn vinh, nhưng giả tạo. Chúng ta đã quên lo chuyện trăm năm, chuyện trồng người.

    1. toptotoe

      em đề nghị bác tata gởi lời bình này lên báo chính thống kẻo phí…( nhưng sợ là có thể bị kiểm duyệt mất phần hay nhất)

    2. Bò Sát Đất

      ” Lỗi là lỗi của người lớn chúng ta.”……

      Bác nói không sai!

      Nhưng tui tự hỏi vì sao người lớn có lỗi? Vì sao những người lớn của các thế hệ trước đây không có lỗi như người lớn hôm nay, để trẻ con ngày hôm nay sống như thế?

      Câu hỏi này có lẽ ai trên Chiếu Rượu này đều trả lời chính xác!

      Vấn đề cần bàn là làm sao cho những thế hệ người lớn trong tương lai không có lỗi với thế hệ con cháu!

      BSD.

  55. toptotoe

    Chẳng biết nói sao nữa: bài Bọ đưa ra một trào lưu vô cảm đáng báo động, nhưng chợt thấy lòng mình hình như cũng vô cảm…. Ngày nào cũng nghe, cũng thấy trên báo đài, đâu đó trên đất nước ta những cảnh người đối xử với người không thể tin nổi. Vô cảm vì không phản ứng, vì không chống lại cái sai, cái ác…Bởi vì người ta sợ liên lụy, không phải đầu cũng phải tai, ngay cả đưa ra pháp luật xử lý chắc gì đã công minh.
    Thôi thì dành cho công luận soi xét…

    1. danchoa

      …Việt Nam là một Dân tộc ” thượng võ”.

      Hãi chưa?
      Top! ( Không dám bắt chước anh MH).

      1. toptotoe

        Lỗi tại người lớn làm hư trẻ nhỏ thôi anh ạ: Cứ bảo ai có gì dùng nấy , các cháu nó chưa có vũ khí thì tập dợt tay chân trước.

      2. Thuan Bai

        Em chào bác Dân Choa!
        Thượng Võ ngày xưa: Thượng cẳng tay hạ cẳng chân
        Thượng võ ngày nay: Dao phay, mã tấu, súng lục, lựu đạn

      3. toptotoe

        hehe, anh DC lại gọi em là Thủy Top giống mấy bác kia chứ gì. Gọi rứa thì em mừng vì Thủy Top có số có má rồi ( ý lộn, TT là một thương hiệu đó) . Chỉ sợ ẻm kiện vì vòng một cỡ cam chục 5 ngàn mà dám mạo danh…

      4. danchoa

        To TB@:
        Trẻ con đánh nhau.
        hàng xóm đánh nhau
        Anh em đánh nhau
        Vn đánh Tàu
        Vn đánh Pháp
        Vn đánh Nhật
        Vn đánh Mỹ…
        Vn= Thượng võ, he he!

        To Top-ten@:
        Như thế mới đúng nghĩa DC nói đủ, nói đúng. TTT kiểu gì mà đọc đứt cả lưỡi. 3T đang là Topten của quechoa đó. Bình ngày càng hay, ý là như vậy. Chứ không như mấy bác khác chỉ nhìn vào phía dưới cổ 3T mà gắn cho Thủy Top đâu nhớ.( Mà TT đang học chơi ở Cờ Hoa ấy mà)
        Hố Hố Hố!

  56. em xinh

    he he, tem phát, 70 vẫn còn tốt chán, bà con vui vẻ nên em cũng vui lây nên chợt nghĩ thế này: Trẻ con đánh nhau là chuyện thường tình, cái không thường tình là ở chỗ vô cảm, mà cái vô cảm thì tré em học người lớn…các bác có thấy ở nơi nào mà người ngay sợ kẻ gian? bố mẹ làm điều sai trái trước mặt con cái? thần tượng của học trò lại công khai nhận phong bì? Một đoàn tầu bị nạn, mọi người xô tới không phải để cứu người mà là tìm cách hôi của, đáng sợ thay.
    Hè năm ngoái em có dịp theo sếp đi châu Âu, 1 lần xe hỏng ở Áo, bật đèn pan trong vòng 5 phút đã có 3 xe dừng lại hỏi xem có cần họ giúp gì không va lúc qua Đức được dự chợ đồ cũ của nhà thờ, rất nhiều trẻ em được cha mẹ khuyến khích mang quần áo và đồ không dùng tới bán với giá tượng trưng như cho.
    Lạ quá em có nhơ phiên dịch hỏi thì được biết những trẻ đó chẳng phải đoàn viên hay đội viên gì, cũng chẳng phải cháu ngoan bác này bác nọ, cái điều í em thấy lạ cho tới tận hôm nay

    1. toptotoe

      EX ơi, mình đang tự hỏi nếu có phép màu thử mang tất cả các cháu bên kia sang bên ta sống, liệu các cháu có còn ngoan được như bên nhà của chúng không?

      1. vananh

        Ở đâu theo đó thôi! Buồn cười, bạn tớ kể có thằng Mỹ mới qua công ty nó làm việc, đi ăn trưa về thấy hắn ngậm tăm lủng lẳng ở miệng. Nhắc nó, nó ngạc nhiên lắm, nó bảo: Tao tưởng phong tục ở VN thế, tao thấy người ta ngậm tăm mà!!! Chết cười!

      2. danchoa

        to Topten:
        Chúng nó ngoan chứ. Ít nhất khi trở về VN biết đầu tiên là bắt tay và hỏi ông nó:
        ” OOng nam nay len may tuoi roi? Oong co khoe khoong?”
        Hu Hu!

      3. Bò Sát Đất

        vananh@: Thằng Mỹ đó nó tưởng tụi công chức mình dốt nên nó mới dám đểu như thế, nó xỏ lá như thế đó. Nó mà gặp Bò Sát Đất tui thì nó chẳng còn cái răng nào mà để ngậm tăm!!! Sống Khóc!

        BSD.

      4. Zhivago

        BSD nói đúng đấy, nó xỏ lá dân VN. Zhi thấy nhiều lúc người VN hơi hiền với người nước ngoài. Hiền quá, thân thiện quá nhiều lúc người ta lại không tôn trọng mình. Familiarity breeds contempt. Điều Zhi cảm thấy buồn là nhiều khi người nước ngoài, nhất là Tây, có những thái độ không tôn trọng người VN (cái sự kỳ thị của họ phải để ý mới thấy chứ không bốp chát) mà người VN rất dễ dãi cho qua, vẫn niềm nở.

      5. Zhivago

        Hí hí, bác dân choa là chuyên gia đổi tên. Hôm nọ Diệu Nương đổi thành Diệu Hương, Mai Hoa đổi thành Hoa Mai, bi giờ toptotoe đồi thành topten. Không biết nạn nhân sắp tới sẽ là ai hè?

      6. Bò Sát Đất

        vananh@: vananh chủ quan và mất cảnh giác, nhất là đang Còm trong bài viết này. Chẳng lẽ mấy cô cậu học sinh trong Clip này già hơn thằng Mỹ đó chăng!

        vananh hiểu chứ!

        BSD.

    2. ts

      EX cũng đanh đá quá cơ. Hồi nhỏ Ẽ cứ đánh bạn, chửi thày cô giáo…xem có bị khai trừ khỏi đoàn, đội…có đạt được danh hiệu cháu ngoan BH không? Không biết EX thế nào, lứa ts không vào đoàn thì miễn thi ĐH…đâm ra…mấy bác không học gì mới là có chính kiến, dũng cảm…đáng nể!

      1. em xinh

        lứa ts không vào đoàn thì miễn thi ĐH
        ————————————
        Bi giờ vẫn rứa mà, cứ phong bì thì xong hết, thầy với chả cô, rõ đẹp mặt (em xin lỗi các thầy cô chưa từng nhận phong bì)
        Mà khổ lắm, trình độ giáo viên…hi hi, lứa TS có câu nhất y nhì dược…vậy sư phạm để đi làm thầy người khác thì thường là kém cỏi so với những sinh viên của những trường danh tiếng kia, nghịch lí đó do ai nhỉ

  57. Sông Ca Lo

    Nữ sinh bây giờ đánh nhau giỏi hơn học Lịch sử. Ở trường tôi có nữ sinh lớp 12 làm bài kiểm tra như sau:”Dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng ta, Ngô Quyền đã chủ động cho quân sang tận thành Ung Châu để tiêu diệt tận gốc quân đội Bành trướng Trung Quốc”. Hết nói rồi hu hu hu.

    1. mucdong

      Rau nào sâu nấy.
      Thầy nào tớ nấy
      Chùa nào sư nấy
      Sư nào sãi nấy
      …vv và vv
      hehehe

      1. danchoa

        đã nói thì phải nói cho hết:

        Tiểu @ nào thi Ni cô @ nấy…
        Thịện tai! Thiện tai!

      2. danchoa

        ” Ơi cô gái xinh đẹp đó ơi
        anh không múa được địêu Lăm tơi
        anh không múa được địeu Lăm tơi!!!

        DC mà làm Đường Tăng đi thỉnh kinh cùng mấy em Hot thì DC đành phải:

        Chẳng phải Ngô chẳng phải ta
        Đầu thì trọc lốc áo không tà
        Oản dâng trước mặt dăm ba phẩm
        Vãi nấp sau lưng sáu bảy bà
        Khi cảnh khi tiu khi chũm choẹ
        Giọng hì giọng hỉ giọng hi ha
        Tu lâu có nhẽ lên sư cụ
        Ngất nghểu toà sen nọ đó mà
        ( Chế sư- HXH)

        Khe Khe!

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Tu lâu có nhẽ lên sư cụ
        Ngất nghểu toà sen nọ đó mà
        *****************
        Xin đừng theo phật người ơi ?
        Theo rồi lại nhớ món Cầy thơm ngon
        Về lại với trần gian thôi
        Sẽ được nhiều thứ miễn là không chay

        Hì ! Chừng đó thôi để luôn đúng với Ý ĐẢNG LÒNG DÂN anh DC nhé !

  58. LÁ XANH

    Các em đang tuổi dậy thì, đặc biệt những em có cá tính mạnh thường gọi là học sinh “cá biệt”, cách ứng xử có phần thiên về “thích” hoặc “không thích”, ít thiên về “đúng”, “sai “. Việc giáo dục các trẻ này là khó và đau đầu cho cha mẹ các em, cho thầy cô giáo, nhà trường và cả xã hội.
    Mọi người cần nhìn các em với con mắt bao dung và kiên nhẫn, đừng nhìn các em với con mắt vô cảm hoặc quá khe khắt, để các em còn có nẻo về.

    Những lời tâm tình của bác TIẾN ĐẶNG ” : Nền giáo dục của chúng ta dạy toàn điều to tát ( suông ) không dạy điều nhỏ (thực tế ). Đoàn đội thì là “mâm bát”. Dạy và học để thi cử kiếm cơm chứ không dạy làm người.

    Đọ đọ.
    Con mắt vô cảm
    Cũng là ở đo.

    NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  59. Thaonguyen

    Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Con người đến lúc không tin vào pháp luật thì ắt phải chọn luật rừng và coi luật rừng là điều tất yếu phải có để duy trì trật tự xã hội. Điều đó giải thích tại sao khi bị hành hạ như vậy mà cháu QA nhẫn nhịn chấp nhận không dám phản ứng. Pháp luật đã đến lúc hết tính răn đe, đạo đức xã hội đã đến lúc suy đồi. Đáng báo động lắm!

  60. Hà Tư

    “Ở nước ngoài hành hạ một con vật cũng bị xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị, trong khi đó ở ta bạo lực học đường không còn là chuyện lạ, dường như nó là chuyện vặt hằng ngày. Khi có chuyện xảy ra thì thầy cô giáo lập tức phủi trách nhiệm, bố mẹ lập tức tìm cách chạy tội cho con cái, một số kẻ nhân việc này lập tức tìm cách đục nước béo cò. Cuối cùng tất thảy đều rơi vào im lặng đáng sợ.”

    Ở nước ngoài hành hạ một con vật cũng bị xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị, trong khi đó ở ta ngươì ta hành hạ nhau, kể ca hành ha trẻ em không còn là chuyện lạ, dường như nó là chuyện vặt hằng ngày. Khi có chuyện xảy ra thì ngươi có thâm quyền lập tức phủi trách nhiệm, “ô dù” lập tức tìm cách chạy tội cho kẻ xâú, một số kẻ nhân việc này lập tức tìm cách đục nước béo cò. Cuối cùng tất thảy đều rơi vào im lặng đáng sợ.
    Bọ ơi, CON EM MìNH SOI VÀO TÂM GƯƠNG NGƯƠI LỚN MÀ NOI THEO CHĂNG ?

  61. RubyTheKid

    “nó báo trước một tương lai u ám của ngành giáo dục nước nhà.”

    Ơ… vậy ngành giáo dục chưa u ám à.. vậy mà cứ tưởng..

  62. moterangrua

    LỜI CẢM ƠN !
    Kính gửi các bậc Trưởng lão trong làng Blog!
    Sau ngày “Tân gia” đến nay; tuy chỉ mới chưa đầy một tuần, nhưng ngu đệ đã vinh dự được đón tiếp hàng trăm lượt khách tới thăm ngôi nhà tranh vách nứa của ngu đệ, thật không còn vinh hạnh nào bằng. Lại càng vinh hạnh hơn khi nhiều vị Trưởng lão đã có sự quan tâm đặc biệt, gửi tặng “phong bao” mừng ngu đệ, phong bao đó là những còm mang tính động viên khích lệ để ngu đệ cố gắng hơn. Một số vị Trưởng lão như nhà văn Phạm Ngọc Tiến, nhà giáo Trần Phan, nhà giáo Như Mai, bạn Dạ Thảo (không rõ nghề nghiệp)…thường xuyên chỉ giáo những lời vàng ngọc, khiến ngu đệ vô cùng tâm đắc với tất cả tấm lòng biết ơn!
    Để giúp ngu đệ củng cố ngôi nhà lá đơn sơ của mình ngày càng vững chãi, không mong gì hơn ngoài sự ghé thăm lui tới thường xuyên của các bậc Trưởng lão gần xa. Ngu đệ mong sao tình huynh đệ giữa ngu đệ và các bậc trưởng lão ngày càng thêm gắn bó. Ngu đệ hứa sẽ thường xuyên ghé thăm gia trang của các vị Trưởng lão để được học hỏi thêm nhiều điều trong kho tàng trí tuệ vô tận của nhân gian.
    Ngu đệ kính

    1. em xinh

      moterangrua@
      Hôm qua bạn ML có đề nghị chị Bạch nên dùng tiếng Việt thuần túy, hôm nay iem cũng mạn phép mong bác như vậy.
      Iem cứ buồn cười khi nhớ lại câu nói của bác xiến tóc với mèn và trũi: Hà cớ gì mà nhị vị tráng sĩ du nhàn qua bản thôn, he he.
      Mong bác lượng thứ

      1. Zhivago

        Bởi: em xinh ngày 18.03.2010
        lúc 3:48 sáng
        ================

        Tối qua lại mất ngủ nữa hè em iu?

      2. bachduongqt3065

        Hiiiiiiiiiiiiiiii Hai hoàng tử Đứng tán nhau dữ dội hè ? Các tay súng còm này thức khuya dữ dội ta, giờ đó là lúc ngủ ngon nhất sao lại thức thế EX ? Nhớ Zhivango à ?Lại còn nhắc tới chị Bạch nữa chớ ? Mà Mai Lan mô nỏ chộ hè ? Vô chiếu rượu nghe BD nói cả tiếng miền Bắc và cả tiếng miền Trung cho mà nghe nè (~_~) hay lắm nha

      3. em xinh

        Nhớ Zhivango à ? Dạ đúng thế chị Bạch ạ, lúc đó em có ôm TS vào lòng và gọi tên Zhi mà sao cũng chẳng ngủ được

    2. Như Mai

      í chà quảng cáo cũng được mà khe khẽ thôi nào. Có tên em trong đó nữa em cũng cảm ơn, mà mới đọc qua em cứ tưởng bác nói về giáo sư Hoàng Như Mai vô thăm blog. Nhân bác nói chuyện ngoài lề thì em cũng ké mấy hàng, em xinh và thảo nguyên bỏ qua cho nhá. Chả là hôm nay em tròn tuổi …..dê (hic hic), các anh giai tránh xa xa ra giùm em. Tối qua tin nhắn từ facebook em nhận tới tấp, rồi nói chuyện với một người bạn quen, người ấy hỏi em: cháu thế nào, khoẻ không, em mới bảo là: lu bu quá chú ơi, k rảnh chút mô mà viết thư hỏi thăm chú. Chú í mới bảo: chời ơi, thấy tí tởn trong quechoa hàng ngày cơ mà, em cũng quê quá, hết chống chế, chú còn bóng gió à ơi thế này: em xinh em xinh, em đứng chỗ mô cũng xinh……

  63. Tiến Đặng

    Thật rầu lòng khi phải viết mấy dòng dưới đây: Theo Tiến Đặng, cả mấy chục năm vừa rồi chúng ta quen dạy con người toàn những điều to tát, toàn những điều vĩ đại và không ai phải thực hiện mà chỉ toàn những lời nói xuông còn những chuyện hằng ngày chúng ta coi là nhỏ nhặt không dạy, không buồn dạy cho nên mới ra nông nỗi này. Ngành giáo dục toàn đuổi theo những chuyện vĩ đại, hết phát động chuyện này lại phát động chuyện kia, tổ chức Đội, tổ chức Đoàn nặng về trang trí cho đủ mâm đủ bát. Nên mới ra nông nỗi này. Các môn học nhân văn bị biến thành cái phương tiện thi cử mong kiếm bằng kiếm cơm chứ đâu phải để hình thành nhân tính cho con trẻ, củng cổ nhân tính cho người lớn. Cả xã hội bát nháo giáo dục gia đình lơi lỏng. Người lớn làm gương hư đốn cho trẻ em. Các Bọ cứ ngẫm lại mà xem có bao giờ như bây giờ? Có nước nào như nước mình không?

  64. ts

    Các bác trách bọn trẻ vô cảm…thế các bác lại mong mấy đứa trẻ đang ngồi ở đấy xông pha đánh đấm cho nó giống người hùng??? Mà mấy người trong chúng ta có thể trở thành người hùng??? Những chuyện thế này chẳng hay ho gì nhưng…có đầy! Hồi nhỏ đi học, chắc có rất ít bác chưa từng có va chạm với các học sinh đồng lứa mà cuối cùng chắc cũng NÊN NGƯỜI cả đấy thôi! ts nói thì có thể bị ghép vào loại vô cảm…nhưng xã hội còn nhiều việc đáng để ta xúc động hơn nhiều!

    1. ts

      ts vừa lướt qua mấy trang tin tức…cũng tội cho mấy cháu liên quan ở cái clip này bị xử…như một vụ án điểm…mà có lẽ là tại công luận gay gắt quá….

      1. Zhivago

        Tội cho các cháu quá à… hoan hô anh ts có tình thương bao la cho nhân loại. Bi giờ con trai anh ts nằng nặc đòi cưới một trong “mấy cháu liên quan” thì mần răng hè?

      2. em xinh

        Bi giờ con trai anh ts nằng nặc đòi cưới một trong “mấy cháu liên quan” thì mần răng hè?
        Ủa, thế Zhi cấm TS lấy vợ tuổi xi tin a, he he

  65. Ballie

    “Ở cơ quan, thủ trưởng tham ô, làm bậy còn nhân viên adua hoặc ngồi im nhìn nhứng ngừoi tốt bị “đánh hội đồng”. Chính xác là xã hội xã hội chủ nghĩa của chúng mình bây giờ là thế đấy. Không tin thì thử làm một cuộc nghiên cứu bỏ túi tại các cơ quan nhà nước, hoặc là doanh nghiệp 1/2 nhà nước (của đáng tội là 51% vốn) còn 1/2 là nhà dân, thì dân tình mặc nhiên biết “im lặng là vàng”. Thấy cái sai, thấy người tốt bị đánh hội đồng thì cũng chỉ đưa mắt ngó, không ai dám lên tiếng phản bác. Tuổi trẻ nhiệt huyết rồi cũng thành nguội lạnh dần, để rồi nghiệm ra rằng, thằng nào khôn thì giả chết để mà sống, thằng nào ngu thì lên tiếng để bị đập cho chết, hoặc là bị cách ly với… mọi phúc lợi của cơ quan! Chỉ có điều đáng lo nghĩ là, con cái mình sau này sẽ lớn lên trong một xã hội như thế này, một xã hội không còn phân biệt được cái xấu và ác nữa, thật là đau lòng quá đi!

    1. em xinh

      Chỉ có điều đáng lo nghĩ là, con cái mình sau này sẽ lớn lên trong một xã hội như thế này, một xã hội không còn phân biệt được cái xấu và ác nữa, thật là đau lòng quá đi!
      —————————————-
      Ủa, có ai cấm bác học theo TT là đưa con sang thực dân Anh và đế quốc Mĩ học đâu nhỉ, he he

      1. Zhivago

        Hoặc đưa con cháu vào trường Singapore ngay tại Việt Nam giống như bác Nguyễn Minh Triết.

  66. Ballie

    “Ở cơ quan, thủ trưởng tham ô, làm bậy còn nhân viên adua hoặc ngồi im nhìn nhứng ngừoi tốt bị “đánh hội đồng”.
    Vô cùng chính xác! Nói thật, 100 cơ quan nhà nước, hoặc doanh nghiệp nửa nhà nước nửa nhà dân thì chuyện này là chuyện thường ngày ở huyện. Không ai dám lên tiếng trước cái xấu, cái sai, nếu nói thì bị trù dập, bị cách ly với … mọi phúc lợi . Máu hừng hực của tuổi trẻ rồi cũng lạnh dần, rồi đến lúc nghiệm ra, thằng nào khôn thì giả chết để mà sống, còn thằng nào ngu thì mới lên tiếng để bị đập cho chết!
    Nghĩ đến cảnh con mình sau này sẽ lớn lên trong cái xã hội như vầy, đau lòng quá!

    1. vo duc tieu

      Biết rằng làm ngơ là dung túng cho cái ác, cứ đoc mấy tờ báo giấy lá cải tình tiền tù tội thì thấy.Can thiệp thường bị no đòn thậm chí mất mạng , biết như thế là thiếu trách nhiệm với xã hội nhưng khônh thể làm gì hơn !

  67. ha linh

    @ Bọ kính mến cái chỗ em muốn nói là chỗ ni nì:

    “…Ở nước ngoài hành hạ một con vậy cũng bị xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị….”
    ———-
    Lỗi ở đoạn ni Bọ à, em xin lỗi không trích dẫn đầy đủ để Bọ dễ nhận ra. Theo em hiểu ý Bọ muốn nói là” Ở nước ngoài hành hạ một con vật cũng bị xã hội lên án,…”

  68. qx

    Nếu mà kết nối các sự việc xảy ra gần đây thì sẽ thấy xã hội đang đi về đâu, con người như thế lào, virus loại gì:

    Vụ cô Trinh bị trói, đánh và quẳng ra giữa đường.

    Vụ cái thằng người ở một tỉnh nào đó ngoài Bắc (qua quên tên bố nó rồi) nó làm nhục một bà cụ giữa thanh thiên bạch nhật.

    Vụ giết người bằng chó ở Tây Nguyên

    Vụ ngư dân bị giết chết, bị cướp bóc, bị rượt đuổi ở biển đông

    Vân vân và vân vân …

    Các vụ đều có chung đặc điểm:

    Xảy ra ở nơi công cộng, có nhiều người dòm, có chính quyền dòm hoặc hiện trường rất gần với trụ sở chính quyền.

    Các người dòm hầu hết là dòm dửng dưng. Chính quyền thì giả điếc, giả không thấy, không nghe. Khi xong rồi thì lăng xăng vẻ như điều tra, nhưng kết quả và quá trình điều tra thì như ngỗng ỉa, không tới đâu hết, cứ phẹt phẹt bừa phứa thêm.

    Kẻ tấn công hầu như bao giờ cũng là kẻ không bị khởi tố vì chính quyền nói thế hoặc chính quyền không nói chi hết.

    Tất cả các vụ đều nhờ Internet và nhờ những người có lương tri thì mọi người ở nơi khác đều không biết có việc đó xảy ra.

    Tất cả những người biết rồi thì hoặc là chat, comment hoặc là chửi đổng rồi đâu lại vào đấy (trong đó có tui)

    Tất cả các vụ đều xảy ra trong xã hội; cái xã hội đó thì đang cụ cựa dưới sự dẫn dắt lèo lái của đảng và nhà nước; đảng và nhà nước thì đang vận hành theo kim chỉ bắc gì gì đó …

    Đại khái dông dài rứa,

    qx

    1. vo duc tieu

      Có khi quá khẩn cấp tôi gọi 113 can thiệp nói thật có khi họ đén có khi không mà khi công an đến thì sự việc đả xong rồi tôi không hiểu vì sao ? Nhưng có 1 điều tôi hiẻu rất rỏlà người dân cần công an đến đẻ

  69. KênhKia

    Bất cứ ai có một chút tâm huyết với giáo dục nước nhà đều đau lòng và hoang mang trước thực trạng bạo lực học đường hiện nay. Bộ GDĐT liên tục gửi công văn nhắc nhở, các Sở GDĐT ở các tỉnh liên tục tổ chức các Hội thảo, Chuyên đề…nhưng tình trạng này không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng cả về số lượng và “chất lượng”.

    Ở thời buổi mà các giá trị đạo đức bị đảo lộn theo kiểu:
    Đi đái thì đứng giữa đường
    Hôn nhau thì đứng sau tường để che
    làm cho cái xấu, cái giả dối đang lên ngôi, đang nhơn nhơn ở mọi ngõ ngách đời sống thì đương nhiên người tốt, điều tốt phải bị đẩy lùi. Sự xuất hiện và lây lan “Vi rút phi nhân tính” như là một hệ quả tất yếu.

    “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, Nguyễn Trãi bảo thế. Không riêng gì tuổi học trò, dân Việt ta từ rừng tới biển đang không yên vì những biến động nguy hiểm.
    Đất nước hình như đang thiếu một nền Đại Chính.

  70. Thái Hoà

    Bác Lập ơi, có phải trang BoxitVN đang bị tin tặc tấn công không. Từ sáng đến giờ tôi vào không được.
    Cảm ơn Bác

  71. Hoang Dong

    Bạn nào giải thích cho tôi từ “Bọ” với! Vùng quê nào ở miền Trung VN gọi bố – mẹ là bọ – mệ?
    Đầu tiên, xin hỏi N.Q. Lập trước nhé.
    Xin cảm ơn trước!
    Hoàng Đông

    1. NGUYỄN QUANG LẬP Post author

      bọ là đại từ chỉ bố, ba của dân Quảng Bình. Dân Quảng Bình gọi bọ mạ, không gọi bọ mệ, hình như mệ là đại từ chỉ mẹ của dân Nghệ An. Tuy nhiên trong ngôn ngữ đời thường, rất nhiều khi bọ được coi như đại từ số ít ngôi thứ hai- tôi, tớ, mình…

      1. Bò Sát Đất

        Cái dzụ từ ngữ này tui không rành, nhưng khi học ĐH ở Huế, tui thấy ( đúng hoặc sai ) người ta thường gọi Mệ đối với Người Lớn, và tui nghe trong giọng gọi đó chứa đựng lòng Kính Trọng của Người gọi đối với Người được gọi. Lâu rồi, không biết tui nhớ có đúng như vậy không, nhưng trong ký ức vụn của tui là như vậy!

        BSD.

      2. Bò Sát Đất

        Nhắc đến Huế, tui lại nhớ mang máng câu này ( Có thể không đúng nguyên văn ) nhưng đến giờ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa, chắc Bọ biết: Lọ mọ như Bọ Quảng Bình.

        Bọ là thổ địa, Bọ giảng giải giúp tui.

        Cảm ơn Bọ trước!

        BSD.

      3. daf

        Hình như Mệ là Bà. Người Huế gọi là Ôn Mệ có nghĩa là Ông Bà (người lớn tuổi, người già).

  72. tanloc555

    “…nó báo trước một tương lai u ám của ngành giáo dục nước nhà.” – Hiện trạng của giáo dục nước nhà đang u ám rồi chẳng cần phải dự báo nữa. Nếu không nhanh chóng có biện pháp thay đổi thì càng ngày càng nát như tương. Thương thay cho con cái chúng ta đang “thụ hưởng” một nền giáo dục hỗn tạp, đạo đức trong nhà trường ngày càng xuống cấp.
    Anh em học sinh Trường Trỗi trước đây cũng đã có nhiều ý kiến với Bộ trưởng Nhân (cũng Trỗi đấy) nhưng xem ra anh Nhân còn “mắc quá nhiều tóc”.
    Có ai xung phong làm Bộ trưởng giáo dục thay anh Nhân không hè ?

    1. Cún

      Theo em, nền giáo dục hỗn tạp và đạo đức xuống cấp là chịu hậu quả của một quá trình rất dài, mà không dễ thay đổi ngay được. Thông thường người quan sát và khen, chê thì dễ hơn nhiều người bắt tay vào làm. Cho nên Bộ trưởng Nhân chắc gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải tổ giáo dục.

  73. C . Điêc

    Cũng chả nên ví như virus phi nhân tính vì sự thờ ơ của nhiều người trước hành vi không có giáo dục của đám học trò đó .Xã hội nào cũng có sự bạo hành trong mọi từng lớp ,mọi lứa tuổi .Con số đó rất ít thôi ,ngoài giờ học ở trường ra hãy để pháp luật can thiệp ,nhà trường đánh giá hạnh kiểm sau phán quyết của chính quyền ,hệ thống giáo dục chỉ chịu trách nhiệm chính khi HS đang ở trong trường ,dù sao đây chỉ là cách tự sướng của cái tuổi teen khi tung lên mạng những hình ảnh này.

  74. Nụ Cười

    Mấy hôm trước đọc bài báo về việc ni lúc nớ NC đứng cả tim luôn. Sợ quá, sợ con vi rút vô cảm, sợ con vi rút phi nhân tính quá.

      1. Lạc Dân

        Hi hi, chắc thuộc về xã hội, cộng đồng và chúng ta, nghĩa là không có cá nhân nào cụ thể để chống lây lan virut bạo hành và lảnh cảm bạo hành.

  75. Zhivago

    Gớm guốc quá. Hôm nọ có bác nào nói người Việt mình vô cảm em đã tương cho một bài. Hôm nay em thấy bác í nói đúng thật. Khi chị gì í bị gia đình nhà chồng công khai đánh ngoài đường, ừ thì dư luận cũng có người tốt nhưng không dám ra tay, có thể nói thế. Nhưng cô giáo, bạn bè, nhà trường mà vô cảm trước sự việc này thì em hãi quá. Hãi cái hung hăng một thì hãi cái vô cảm mười. Con bé (em xin gọi là con bé chứ nó chẳng đáng gọi là cô bé) nhãi ranh mới 16-17 tuổi mà đánh bạn như thế thì tại sao nhà trường, cô giáo phải sợ chứ? Cứ tiếp tục tình hình này thì lớp trẻ hư hỏng mất.

    Em là một 8x đời đầu. Nói thật là em luôn có cảm giác một bộ phận đáng kể 8x đời sau và 9x có một lối sống mới làm em hơi hãi. Em còn nhớ hồi em học cấp 3, trường em có một thằng đánh nhau rồi cầm dao ra (chứ chưa đâm) mà đã bị khiển trách (ẩn danh) trước toàn trường lúc chào cờ. Lũ học sinh nghe thấy đứa nào cũng sợ hết hồn hết vía, đứa nào cũng thấy lo vì nhà trường không còn là chỗ an toàn nữa, thế mà bi giờ thì….

    Không biết thằng nào còn dám cưới cái con bé đánh bạn kia không, gớm quá.

    Em cũng cho rằng manga Nhật, trò chơi điện tử bạo lực đóng góp một phần lớn vào tình trạng này. Cứ mở manga Nhật ra là binh bốp, chém giết, máu me. Hôm nọ có bài viết lại còn bênh vực manga Nhật, nói rằng đó chỉ để xả hơi vì căng thẳng thôi chứ trẻ con Nhật chỉ đọc thôi chứ không bắt chước. Em nghe thấy nó chối tai thế nào ấy. Xả hơi cho bớt căng thẳng thì sao không nghe nhạc, chơi thể thao. Xả hơi bằng cách xem bạo lực thì con người thành phi nhân tính là phải, bởi nó làm cho con người tìm thấy niềm vui trong bạo lực.

    1. ha linh

      Không biết thằng nào còn dám cưới cái con bé đánh bạn kia không, gớm quá.

      Em cũng cho rằng manga Nhật, trò chơi điện tử bạo lực đóng góp một phần lớn vào tình trạng này. Cứ mở manga Nhật ra là binh bốp, chém giết, máu me. Hôm nọ có bài viết lại còn bênh vực manga Nhật, nói rằng đó chỉ để xả hơi vì căng thẳng thôi chứ trẻ con Nhật chỉ đọc thôi chứ không bắt chước.
      ——————
      Cứ thấy Zhi còm là chị phải đọc bằng được, khiếp hôm nay cái còm của Zhi nghe ” đanh đá” thế chớ, chẳng bù mọi hôm tà lưa EX thì nghe đò đưa mềm như lụa. CHị không dám xem cái clip đó Zhi à, nghe hãi hùng rồi sợ xem đau tim mà xỉu luôn. Sợ quá Zhi à.
      Manga Nhật có nhiều loại lắm Zhi nờ, Manga dành cho mọi lứa tuổi, giới tính chứ không như ở nhà mình nghĩ manga có nghĩa là chỉ dành cho trẻ con đâu Zhi à. Manga cho trẻ con minh họa cho các bài học khoa học, lịch sử, xã hội… thì rất thú vị và trẻ con có thể học rất nhanh. Không phải mọi manga đều mang ý nghia bạo lực, và vấn đề là mình phải chọn lựa loại nào cho trẻ con. Theo chị nghĩ thì có thể các nhà xuất bản ở VN chọn manga để nhập vào thì không chọn lựa những đầu sách mang ý nghĩa giáo dục cao đó Zhi. Mặt khác như mọi người nói đó Zhi trong bối cảnh xã hội mình bây giờ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực như thế.
      CHị tin chắc Zhi không đời nào gặp phải ” cái con bé đánh bạn kia” đâu!

      1. vanthanhnhan

        Ha Linh@
        “Không biết thằng nào còn dám cưới cái con bé đánh bạn kia không, gớm quá.”
        Khỏi lo đi. Nồi nào vung ấy thôi mà.

      2. danchoa

        Hi hi!
        HL phản biện bảo vệ cho sản phẩm Manga. Được đấy. Hoan hô tinh thần công dân nước Hoa Anh Đào!
        ( Không được giận nha, chỉ đùa thôi)
        He he!

      3. ha linh

        @ Eng Danchoa: giận chi hè, có manga bạo lực chứ nhưng mà theo em không nên đổ lỗi cho manga, điều quan trọng theo em là giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội chơ. Trẻ em như búp trên cành mà eng….

      4. Zhivago

        Hí hí, sorry nàng dâu nước Nhật. Em viết vội nên không chỉ rõ là em cũng biết chỉ một bộ phận manga như thế. Đúng là các NXB ở VN chỉ toàn chọn các đầu sách bạo lực, khêu gợi để bán vì chạy theo lợi nhuận.

        Tất nhiên có nhiều nguyên nhân nhưng em thấy cách con người giải trí ảnh hưởng rất mạnh đến con người (nhạc, sách, báo, phim). Ngay cả người lớn, nhân cách đã thành hình và cố định rồi mà còn bị ảnh hưởng, thì nhân cách trẻ con sẽ còn dễ bị ảnh hưởng ra sao? Trẻ em cũng như cái cành cây non, dễ uốn lắm.

        Không chỉ manga bạo lực mà phim truyền hình, trò chơi điện tử, sách báo xấu cũng góp phần ảnh hưởng đến trẻ em.

        Huhu ts nói em gấu còn Hà Linh nói em đanh đá, em chợ búa rứa ha các bọ?

      5. ha linh

        ZHi ơi, chị nói ” đanh đá” trong nháy cơ mà,
        hàm ý của chị không vậy đâu. Đừng buồn nhá em.

    2. vanthanhnhan

      “nhãi ranh mới 16-17 tuổi mà đánh bạn như thế thì tại sao nhà trường, cô giáo phải sợ chứ?”
      Con nhãi ranh này bỏ học lâu rồi. Chẳng có ai sợ nó đâu.
      Nhân quả thôi Zhi à.

      1. ts

        “nhãi ranh mới 16-17 tuổi” dân mình nói chung…gấu. Nhiều bác sẽ bồi thêm:” Đánh chết mẹ nó đi!”

      2. em xinh

        Em nghe nói cô bé này sắp về làm dâu ông bà gì (mà đã có công trói và quăng chị Trinh ra đường) ở trong Sài gềnh thì phải

      3. Zhivago

        “nhãi ranh mới 16-17 tuổi” dân mình nói chung…gấu. Nhiều bác sẽ bồi thêm:” Đánh chết mẹ nó đi!”
        =======

        Này này, Ts nói ai gấu thế hả? nói ai thì nói thẳng ra chứ bỏ cái kiểu xỏ lá xỏ xiên nhá. (thế này đã đủ gấu chưa tình địch của iem? 🙂 )

      1. Vớ Vẩn

        góp ý nho nhỏ với bọ Lập: nếu bạn đọc nhắc nhở về lỗi chính tả trong bài viết, để đở mất thời gian phải đọc lại toàn bài (có bài rất dài), bọ nên làm như vầy: Click vào chữ “Edit” trên cái toolbar ở trên cùng (hàng chữ File, Edit,View,…, Help, nằm ngay phía dưới cái ô địa chỉ đó) (nhà em đang dùng IE), rồi di chuyển con chuột xuống phía dưới cái cái list xuất hiện (sau khi click lên “Edit”), chọn “Find on this page”. Hai bước này có thể làm đơn giản bằng cách nhấn phím “Ctr” và “F” (Ctr+F) cùng một lần. Một cái ô nhỏ “find” sẽ xuất hiện, bọ copy phần lỗi chính tả được nhắc nhở rồi nhấn nút “Next” (tìm xuôi xuống dưới) hay “Previous” (tìm ngược lên trên).
        không biết góp ý vậy có giúp gì bọ Lập không?, nếu không thì xin lỗi đã choán đất 🙂

      2. toptotoe

        hehe…đối với em chuyện viêt lỗi chính tả , dấu hỏi ,dấu ngã …không thành vấn đề, tự chỉnh cho đúng để đọc tiếp. Thường những người viết mà kh đọc lại những gì mình viết thường “bị” vậy, em cũng rứa…

      3. Bò Sát Đất

        Bao giờ tui cũng thấy Bọ điềm tĩnh, sao hôm nay Bọ nóng nảy thế! Có gì căng thẳng quá không Bọ? Mọi người góp ý chỉ mong chiếu rượu này chất lượng hơn thôi mà!

        Thật lòng, trên chiếu rượu này ai cũng mến Chủ Nhà, Chủ Xị cả. Có điều, rượu vào lời ra, Bọ đừng chấp làm gì.

        Bọ nghĩ lại đi, đến giờ chừ vẫn còn người ngồi trên chiếu rượu của Bọ, chưa chịu đi ngủ, vì sao vậy? Bọ không hạnh phúc sao! Hay là Bọ cảm thấy mệt mỏi quá rồi.

        Thôi Bọ, Sinh nghề tử nghiệp. Mà cũng tại Bọ, trải chiếu ra làm chi, để phiền lòng.

        Mong Bọ vui và khỏe!

        BSD.

    1. tanloc555

      ” Ở nước ngoài hành hạ một con vậy cũng bị xã hội lên án…” Chắc đoạn ni Bọ ơi, có thể là : Ở nước ngoài hành hạ một con NGƯỜI vậy cũng bị xã hội lên án,…

  76. bachduongqt3065

    Cho nên cái clip “Nữ sinh bị đánh hội đồng” được tung lên mạng để làm trò vui đã bị công luận phản ứng gay gắt, pháp luật thậm chí đã phải ra tay không chỉ là hành vi xâm hại thân thể và nhân phẩm của lũ trẻ mà chính là căn bệnh vô cảm trước cái ác, nó chính là vius phi nhân tính làm huỷ hoại nhanh chóng phẩm tính người. Ở cái nơi trồng người lại nảy sinh loại virus phi nhân tính thì thật đáng sợ, nó báo trước một tương lai u ám của ngành giáo dục nước nhà.

    *****************************

    Chào anh QL ! Đây là tiếng chuông cảnh báo về đạo đức của một số phần tử học sinh sinh viên trong xã hội ta xuống cấp một cách trầm trọng, chỉ thương cho những người cha mang nặng đẻ đau để cuối cùng họ gặt hái những thành quả mà chính những đứa con họ chăm bẵm từ mới lọt lòng, làm cha làm mẹ ai cũng mong cho con cái trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn không thua bạn bè trong xã hội. Với những bậc làm cha làm mẹ đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời thật vô phúc cho những người cha người mẹ đã sinh ra những cậu âm cô chiêu cá biệt này để làm đau lòng không chỉ riêng gia đình họ mà đau lòng cho cả xã hội , đất nước VN ta vốn rất yên bình và là điểm đến an toàn nhất được thế giới công nhận.

    Xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao nhiêu vụ tương tự như thế này mà chưa được thống kê hết, đây chỉ là 1 vụ việc nhỏ như cái nhọt trong cái bọc ổ dịch lớn đang dần lớn lên . BD nghĩ cần phải có sự hỗ trợ của nhà trường và các cơ quan chức năng cùng đồng tâm hiệp lực đánh nhanh, thắng nhanh (~_~) sẽ dứt điểm ngay ổ dịch chống gây lây lan cho xã hội và cộng đồng . Mong lắm Bộ trưởng BGD NTN sẽ có những biện pháp tích cực hơn để ngành giáo dục của đất nước mãi là nơi để cho các bậc cha mẹ gửi gắm con em mình đến học với một môi trường trong sạch lành mạnh với đúng nghĩa của nó.

    “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của nhân dân ta. Dạy một chữ cũng là thầy, dạy nửa chữ cũng là thầy chính vì rứa Người Thầy người Cô luôn là kỷ niệm đẹp , mãi là tấm gương sáng chúng ta noi theo suốt cả cuộc dời .

    BD chép tặng Anh và Bà con chiếu rượu 1 bài thơ hay cảm động

    THĂM THẦY

    Thơ : chưa tìm ra tác giả (~_~)

    Gì vui hơn trò cũ đến thăm thầy
    Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng , rất nhẹ …
    Hẻm cũ , nhà xưa , tường rêu , lặng lẽ
    Hồi hộp phút chờ … cửa mở thầy đây !

    Khách là ai ? Thầy chẳng nhận ra ngay
    Con đây ạ ! học trò thầy thuở ấy !
    Trò cũ tới thăm , lớp xưa hiện lại .
    Loang loang ánh nhìn , loang loang nét môi

    Vang tiếng nô đùa , vẳng giọng đọc bài
    Rộn rịp nhịp trống vào ra mỗi buổi …
    Và cậu trò nhỏ , nghèo , đói mà run
    “Cậu bé” ngồi đây tay vẫn run run
    Không còn đói mà thương thầy già yếu !

    Con khỏi lo . Thầy tiền vơi gạo thiếu
    Chuyện lẽ thường , đời đạm bạc từng quen
    Mối bận tâm, nhắc lại nếu con quên :
    “Đời chỉ đẹp, nếu có tình có nghĩa !”

    ” Người thường không tránh khỏi cái chết
    Nhưng thiên tài thì vẫn đang sống mãi “.

      1. bachduongqt3065

        Hi ! Tối qua thời sự trên VTV3 chiếu đoạn clip trên mới thấy đáng buồn cho tụi trẻ, không chỉ đọan cô bé đó bị đánh trước mặt bạn bè mà còn có những học sinh nữ trường khác đánh nhau trước sự dửng dưng của bạn bè và nhà trường. Thật buồn anh nhỉ ? Các thầy giáo của trường ở clip trên đã cảnh cáo kiểm điểm sau vụ việc ấy đốí với những cô cậu học sinh đó nhưng vẫn có hướng mở ra một con đường tương lai cho chúng, không biết chúng có biết đường hối hận không hay là vẫn chứng nào tật nấy. BD nghĩ không thể đổ lỗi cho riêng ngành giáo dục mà cả gia đình và nhà trường nghiêm khắc chung tay dạy bảo các cô cậu ấy may ra mới thật sự chuyển biến được

  77. Vớ Vẩn

    Vớ Vẩn em xin mạn phép túyt còi bọ Lập ở câu kết: “Ở cái nơi trồng người lại nảy sinh loại virus phi nhân tính thì thật đáng sợ, nó báo trước một tương lai u ám của ngành giáo dục nước nhà.” Chuyện ni không có đáng để gán cho một “trách nhiệm” ..vĩ đại “báo trước một tương lại u ám của ngành giáo dục nước nhà” như vậy. Bởi vì không phải cho đến khi vụ việc bọ Lập nêu ra đây xảy ra mà đã từ lâu và cho dù không có những vụ nữ sinh đánh nhau như thế này thì nhiều người cũng đã nhìn nhận rằng tương lại ngành giáo dục nước nhà thật u ám nếu không có cải cách theo một hướng đúng đắn nào đó.

    Cho em hỏi một câu nhé, giả sử có ai đó, như bạn Paul nhà mình chẳng hạn ghé chơi và hỏi: tại sao xứ sở văn minh, nền giáo dục tiên tiến như ở Mỹ, ở Tây mà vẫn có những vụ học sinh mang súng tiểu liên vào trường bắn chết người hàng loạt, vậy thì chúng ta trả lời sao đây????

    1. qx

      Dạ bác Vớ Vẩn, có gì đâu nè hehe

      Ở xứ mô cũng xảy ra chuyện bạo lực học đường hết (cái trò đó là gọi là bully). Nhưng mà ở xứ người ta, các quan giáo dục cũng lo lắm, và họ đi rất sâu rất xa vào tận xã hội học, tâm lý học, và nghiên cứu cả gia đình học sinh, trình trạng có cha mẹ hay ly hôn, vv … Nói chung là xứ người ta đối diện với vấn đề bạo lực trường học theo hướng tự nhiên, cố tìm nguyên nhân để giải quyết từ gốc. Tui thấy họ khá thành công vì xứ họ là xứ tự do sở hữu vũ khí súng đạn mà xảy ra ít rứa là hay rồi.

      Nếu xứ mình mà tự do sở hữu súng đạn thì còn kinh hơn nữa. Kinh hơn là vì các quan đốc học cũng như đảng trưởng chế độ không có ý chí hoặc không muốn hoặc chả biết giải quyết vấn đề ra răng. Thêm vào đó, các quan lãnh đạm xứ mình đối diện vấn đề bạo lực trường học một cách qua loa, công sức, tiền bạc, và thời gian chủ yếu để dồn vào đối diện với những người muốn cải cách hay hô hào cải cách hệ thống chính phủ, đất nước. Thành ra, giáo dục coi như bỏ ngỏ, ai muốn làm sao thì làm. Nhưng mà tất cả các điều trên cùng chưa ngoạn mục bằng cái này: tinh thần tự sướng.

      Chính tinh thần tự sướng (nói nôm na là tinh thần khoát lác) đã làm vấn đề bạo lực trường học của xứ ta nó khác hẳn bạo lực trường học xứ Tây, dù rằng bao lực xứ nào cũng sanh ra u đầu chảy máu cả. Nhà nước CHXHCNVN luôn tự cho là đỉnh cao trí tuệ. Càng tự sướng đến đỉnh bao nhiêu, càng bẽ mặt và chỏng vó bấy nhiêu trước bất cứ việc gì xảy ra. Tự sướng, khoát lác riết rồi thành cái tập khí, đánh mất khả năng suy nghĩ chu đáo trong vai vị làm quan lo việc công. Thành ra việc lớn nhỏ xảy ra, tất tần tật, tuốt tuồn tuột đều đíu có cách giải quyết (chuyện video hôm nay đâu phải là lần đầu đâu).

      Aaaaaa, dài dòng quá, đại khái rứa ..

      qx

    2. danchoa

      He He!
      Tui đồng ý với cách đặc câu hỏi như bác VV!
      Nhưng bổ sung thêm. Loại virus phi nhân tính, cứ tạm gọi như vậy, chắc không phải nảy sinh ra từ môi trường giáo dục đâu, nó bắt nguồn từ nơi khác và lan sang Nhà trường, trong giới học sinh mà thôi.
      Khe Khe!

  78. LÁ XANH

    Việc căn ngăn một đám đánh nhau cũng phải có nghệ thuật. Đơn giản và hiệu quả nhất là những người lớn ở gần đó rút ngay điện thoại, gọi to : alo, 113 hả, đến ngay chỗ …. có đám đánh nhau đến gấp, lẹ lên.
    90% là đám đánh nhau tự giải tán.

    Giải pháp tạm thời là như vậy, còn lâu dài thì chưa nghĩ ra.

    Ngồi xem với ánh mắt vô cảm thì khó nói quá. Chữa bệnh vô cảm còn khó hơn chữa bệnh trầm cảm

    1. bachduongqt3065

      Hi ! Chào Bác Bình mới Rượu cũ @ ! Nhìn cái hình ni BD chợt nghĩ đến chuyện Cô gái đội mũ nồi xám , cái mũ Bác Cốt Thép đội giống y chang vậy (~_~)

      1. LÁ XANH

        chào BD, để cái tên cũ CT, là lại muốn làm thơ tặng BD. Lá xanh không biết làm thơ nên đổi tên để hết muốn làm thơ. Tuy nhiên cái máu trong người phải bỏ từ từ, chứ bỏ ngay sao được.

        Bạch Dương còm, đọc thấy thương. ( thương yêu chớ không phải thương xót nha.)
        Lá xanh cảm động kêu luôn : ới người !
        Người cùng xanh lá cưa đôi
        Be rươu đang đầy, uống hết mới vê ( vê = về )

      2. bachduongqt3065

        Người cùng xanh lá cưa đôi
        Be rươu đang đầy, uống hết mới vê
        *****************
        Thơ chi mà nỏ hiểu Nhời
        Cưa xanh lá thì mần được chi
        Thôi cứ để lá nguyên xi
        Lá xanh , xanh lá, rượu be rót đầy
        Ta cùng nâng cốc chúc hầy ( hè )

        Mời Bác Cốt Thép Bình mới Rượu cũ Dzô (~_~)

    2. danchoa

      ” Lá còn xanh như anh ( cốt thép) còn trẻ…”

      Lá xanh hay lá đỏ chi cũng được. Riêng tui thấy cốt thép cũng là một thương hiệu ở quechoa rồi.
      Hi Hi!

      1. bachduongqt3065

        Lá còn xanh như anh Dân Choa còn trẻ
        Đang miệt mài đi Miệt vườn cùng ai
        Gió rung cây cánh lá tưng bừng đùa vui
        Anh Dân miềng có biết đường về nhà không ?

        Nghe giọng ca vàng BD hát hay không ?

        Hi Hi Hi

      2. danchoa

        ” Đường về quê qua đường nào em nhỉ?
        Qua cái cầu anh cứ thăng mà đi!
        Mắt anh sáng…la là lả là la…) ( hát nhép Hành quân xa)

        Chu cha, tui có lang thang miệt vườn nữa mô. Đang ăn cơm văn phòng ở Lý Thuờng Kiệt đây. Bữa ni cơm văn phòng hét giá như khách sạn. Thôi mai ra vỉa hè vậy.
        Hé Hé!

      3. bachduongqt3065

        Rút kinh nghiệm Chánh VP Mèo Hen đi, ăn bún ốc vỉa hè ngõ cụt 101 lại phải đi đổ vỏ ốc cho ai nựa ấy, 3 tua lùa một bệnh đến không thèm đi đọ.Anh DC đừng có coi thường vi rút ở khắp mọi nơi

      4. mucdong

        mucdong nói leo: eng ơi eng, eng về đây ăn cơm với em cho an toàn eng nì….nói tiếng của chị Bạch kiên quyết ba không…héhéhé

    3. ts

      “Đơn giản và hiệu quả nhất là những người lớn ở gần đó rút ngay điện thoại, gọi to : alo, 113 hả, đến ngay chỗ …. có đám đánh nhau đến gấp, lẹ lên.”
      Đơn giản là đám đánh nhau lại đánh tiếp… vì những vụ như thế 113 sẽ không đến hoặc đến rất muộn. Bác này còn nhiều lòng tin quá! Cũng là loại quí hiếm đây!

  79. vanthanhnhan

    Cho rằng, tính chất của hành vi đánh hội đồng là mâu thuẫn tức thời, thủ phạm đều là học sinh ở lứa tuổi vị thành niên, vi phạm lần đầu, nhận thức pháp luật còn hạn chế, thương tích gây ra cho nạn nhân không lớn… Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội quyết định không xử lý hình sự đối với 7 học sinh đang đi học. Riêng 3 em đã bỏ học, cơ quan này cho biết sẽ có hình thức xử lý phù hợp.
    [vnexpress.net]

    Qua vụ này cho thấy khi báo chí đưa tin thì nên đưa cho chính xác.
    Thí dụ:
    Báo đưa tin: Vụ đánh nhau ở vườn hoa Lý Thái tổ- chính xác phải là vườn hoa Pasteur, hai vườn hoa cách nhau hơn 2km, đưa tin sai làm cho Vietnam net có bài Cụ Lý bỏ đi vì đánh nhau ngay sau lưng Cụ.
    Cô hiệu phó cùng cô chủ nhiệm khẳng định với báo chí là hình ảnh có trong Video không phải học sinh trường Trần Nhân Tông. Thực sự lại là học sinh trần Nhân Tông.

    Đôi điều vậy thôi.

  80. qx

    “giết giết giết bàn tay không ngưng nghỉ”

    Đó là cái loại văn hóa mà các em phải bị nhiễm vào máu bì phải học ra rả năm này qua tháng nọ. Em nào miễn nhiễm thì tốt, em nào không thì kinh lắm: vào công sở sẽ chơi bè phái trù dập, ra đường thì rứa đó.
    Chuyện ni là chuyện còn dài dài,

    qx

    1. Mèo Hen

      “giết giết giết bàn tay không ngưng nghỉ”
      Câu ni ở mô mà nghe khủng rứa hè? (Nhiều khi cần trích cả ngữ cảnh mới hiểu được ý tác giả cơ đấy qx ạ)

      1. qx

        Thế a? Phải có ngữ cảnh a? Bậy thiệt, hồi xưa họ dạy tui cũng chả có cái ngữ cảnh lào cả, họ bắt tôi học thuộc, vô phước sao thuộc mỗi câu nớ chừ lâu lâu ngâm nga chơi, ngữ cảnh thì họ không có dạy nên mất dạy phần ngữ cảnh đặt biệt của họ rồi (mừng run). Thông cảm hỷ bác Mèo Hen.

        qx

      2. Mèo Hen

        Cũng có những ngữ cảnh không thể nào quên được, ví dụ;

        “Giết giết giết bàn tay không ngưng nghỉ
        Phóng hỏa đốt nhà chúng cười lên khoái chí
        Một lũ mắt xanh, một bầy quỷ, cuồng điên…”

        Không thể quên, vì nạn nhân chính là đồng bào mình, qx à!

      3. qx

        Ơ hay, bác Mèo Hen hay nhễ, nhớ những ngữ cảnh người ta bảo cho nhớ đến ngần ấy năm quả là bái phục. Chừ bác viết ra nói vẽ cảnh lại tui mới mang máng nhớ là họ cố vẽ ngữ cảnh ấy cho tui lúc trước, nhưng mà tui không có tin cái gì họ vẽ nên quên phéng đi nó đi. Đồng bào mình thì là nạn nhân bao đời của bất kỳ cái đám vô lại nào, quả đúng thế. Tỷ như các ngữ cảnh đấu tố, tận diệt tư sản, trí thức chẳng hạn, chắc là rất kịch tính ngữ cảnh ngữ âm ngữ điệu tiết tấu lắm, phải không bác?

        Tuy nhiên, mình sinh mót đẻ mót sau này, không tận mắt chứng kiến, nên không có cơ hội nhớ dai ngữ cảnh man rợ. Mình chỉ bị dạy mấy cái câu kia, là họ dạy, họ ra rả hành hạ mình bắt học thuộc, nên mình nhớ, nhớ cái cái câu nớ vì sự “dạy” của họ là thật, chữ nghĩa câu cú là thật, học để bàn loạn thi cử là thật.

      4. Mèo Hen

        Nếu học mãi mà chỉ nhớ mỗi một câu thì tôi biết qx là người bị bệnh gì rồi.
        Một lời khuyên chân tình: qx nên tìm Bác sĩ chuyên ngành để xin tư vấn. Xin mác nhỏ, trên Chiếu có Bs SH đấy!
        Chúc qx sức khỏe!

      5. qx

        Thế a? Cũng hay, hoặc là con mắt của Mèo Hen bị bịnh hoặc qua đây bị bịnh. Qua khuyên Mèo Hen nên đi bác sỹ (đừng đi bác sỹ đào tạo ở Trung Quốc nhé) chúc lành bịnh!

      6. Mèo Hen

        Qx ơi! Phải đến Bs ngay đi thôi. Đây là bệnh về trí nhớ, về trí lực, “con mắt” gì ở đây! qx nhầm lẫn hết cả rùi! Huhu…

      7. qx

        hehe nhầm lẫn răng được, bịnh con mắt là bịnh nặng, bắt đầu từ con mắt. Mong bạn chữa mắt gấp hehe.

    2. Lan Mai

      “giết giết giết bàn tay không ngưng nghỉ
      Đó là cái loại văn hóa mà các em phải bị nhiễm vào máu bì phải học ra rả năm này qua tháng nọ”

      Câu này được trích đi trích lại riết ở đây. Nếu thống kê có lẽ phải gần trăm lượt. Nhưng đó chưa phải là điều đáng nói bằng việc có một số người nói rằng người ta dạy cho học sinh…
      Tôi thấy không có sách nào trong số sách giáo khoa con tôi được học có nó. Ai thấy người ta dạy cho trẻ em câu này ở đâu, làm ơn chỉ dùm.
      Tôi biết nó là câu thơ của một nhà thơ nổi tiếng và gắn với một giai đoạn lịch sử nhất định. Vậy nhưng từ lâu nó đã bị người ta cố gắng lãng quên… Phải không nhỉ ?
      Tôi cũng giống như vài người khác thấy cần phải xin lỗi không khí “đồng thuận” của blog này vì tội xía vô lãng xẹt.

      1. Lan Mai

        Tôi gửi phản hồi lên thì đã thấy câu của bạn MH. Lúc trước chưa có cmt này nên thành ra trùng ý. Cmt của tôi hiện phải chờ xét duyệt.

      2. Bò Sát Đất

        Ở đây là chiếu rượu, chẳng ai nghĩ bạn ” đạo” còm của họ đâu mà bạn lo. Bạn cứ còm tiếp tục, đừng e ngại gì, tui bị như thế này hoài nên biết, chẳng ai trách móc tui chuyện đó cả.

        Mà có ai trách móc tui sẽ nghĩ: à, thì ra tư tưởng mình đủ lớn để gặp nhau, thấy thêm khoái, thêm tự hào!

        Chào thân ái!

        BSD.

      3. qx

        Bạn nói phải, cái điều đó được lặp lại cả trăm bận trong đây và các nơi khác nữa. Đó là sự thật. Qua đồ rằng nó còn sẽ lặp lại hoài cho tương ứng với những điều mà ông nhà nước cứ nhai đi nhai lại hoài như các cụm từ “phản động”, “bọn tư bản giãy chết”, “chủ nghĩa Mác siêu việt”, “tiến lên CNXH”, “đảng lãnh đạo”, vv và vv. Qua chủ động lặp lại điều đó.

        Có thể bạn học ở nước ngoài, hay trường tư, hoặc bạn học mãi sau này nên không biết rằng bọn qua học cái câu “thơ” kia thí mother luôn, còn một đống kinh khủng hơn chứ không phải chỉ vậy đâu. Học tại Việt Nam, dưới mái trường XHCN đấy.

        “Nhà thơ nổi tiếng” và rồi thì “người ta đang cố gắng lãng quên”. Vâng, thật nổi tiếng tăm, bạn không học câu đó mà còn biết nó của nhà tiếng tăm thơ thì “người ta lãng quên” cái thế nào được? Mà tại sao phải cố lãng quên? Thế lãng quên cái ngữ ấy xong rồi, thì ai chịu trách nhiệm với hàng triệu học sinh bị đầu độc vì cái thứ “cố lãng quên” ấy? Có ai lên bục diễn đàn quốc hội hóc thút thít xin lỗi không?

        “Một giai đoạn lịch sử nhất định”, cái câu ni qua nghe quài quài ra rả trên báo đảng và các đoàn thể biên chế ăn lương của dân. Câu bùa chú ni nhàm thí mother. Mỗi khi túng quẫn ý chí, chí chệ, thì giở cái bùa đó ra, tương đương với câu “khách quan”, “hoàn cảnh”, “do hậu quả chiến tranh”, vv và lại vv. Khi lợi thế thì lại giấu câu đó như mèo giấu phân ấy. Thế “đế quốc Mỹ”, “Mỹ Ngụy”, “bọn tư bản”, “Một lũ mắt xanh, một bầy quỷ, cuồng điên”, “phản động”, “diễn biến hòa bình”, vv… không phải là giai đoạn lịch sử nhất định sao?

        “Không khí đồng thuận” là gì? Sao không dùng từ “bầy đàn” đi cho ra ngô ra khoai mà lấp lửng làm gì cho thêm đểu? Qua thích nói “bầy đàn” là cái chiêu của ông nhà nước dùng mà giấu tay. Cái này căn cứ trong nguyên thủy nhà nước cấm túm tụm năm bảy, sợ bàn chuyện quốc gia, chống đối lại mấy cái ngu dốt của nhà nước. Sau này thì dùng từ đó để chia rẻ dân chúng, muốn xé lẻ ra, không ưa người ta lập hội đoàn dù là hội từ thiện. Mấy ổng chừ ăn hối lộ tham nhũng đục khoét theo bầy đàn băng nhóm, nhưng không muốn dân chúng tụ nhóm, lập bè. Rứa đó, đừng thấy người ta nói rồi bắt chước, hỏng hết .

  81. nguyen truong anh

    Ở cơ quan, thủ trưởng tham ô, làm bậy còn nhân viên adua hoặc ngồi im nhìn nhứng ngừoi tốt bị “đánh hội đồng”.
    Ngoài xã hội, tội ác mặc sức hoành hành, kể cả nhân danh nhà nước để bán nước (bán tài nguyên và đất đai) mà người dân không được quyền lên tiếng (hoăc không dám).
    Tất yếu trẻ con phải cư xử như thế. Bây giờ mới thấy phần nổi của tảng băng thôi.

    1. nguyen le

      em cũng nhìn thấy cảnh người tốt ở co quan bị đánh hội đồng. Những người khác vô cảm khi không phải chuyện của mình. Lối sống đó đang dồn không ít người vào chân tường của sự cùng quẫn, bế tắc.

  82. LMTS

    Dân HN vốn có máu lạnh, ngồi xem cũng tốt.
    Dân quê máu nóng, đánh nhau là kéo cả làng, cả tổng. Mối thù hàng chục năm ko hóa giải được, thiệt hại vô kể.
    Máu nóng hay máu lạnh thì nó cũng là cái tật xấu của người Việt rồi. Bệnh “vô cảm” hay “đa cảm” là truyền thống lâu đời. Đánh nhau ko có gì lạ. Chẳng qua tôi thấy báo chí thích lôi thôi, còn nhiều người ưa lí sự.
    Chuyện trẻ con thôi mà.

    1. KênhKia

      Một cái còm với quá nhiều quy kết, quá nhiều cái nhìn bi quan tuyệt vong:
      – Dân HN vốn có máu lạnh
      – Dân quê máu nóng
      – Máu nóng hay máu lạnh thì nó cũng là cái tật xấu của người Việt rồi
      – Bệnh “vô cảm” hay “đa cảm” là truyền thống lâu đời
      – Đánh nhau ko có gì lạ
      – báo chí thích lôi thôi
      – nhiều người ưa lí sự…

      Chẳng hiểu sao mà LMTS hằn học đến thế, hay LMTS cũng là người bị bệnh “vô cảm”? Giả thử con gái LMTS là nhân vật trong video clip thì LMTS có tuyên bố đó cũng là “Chuyện trẻ con thôi mà.”?

      1. LMTS

        Hân hạnh chào bác, em cũng là nạn nhân, bị chúng nó quây nhiều rồi. Ai cũng từng là trẻ con, mà trẻ con thì hiếu động, hiếu chiến, hiếu thắng. Trò nghịch dại chẳng bao giờ thiếu, vì trẻ con chưa đủ ý thức, chưa biết kiềm chế…vv. Tóm lại là chẳng trách chúng làm gì, lớn lên tự chúng sẽ hiểu.

      2. Hiếu

        Trẻ con không biết kềm chế! Đánh nhau là chuyện thường! Cứ để cho bọn trẻ…lớn lên như thế đi! Phải không LMTS?!

  83. Phil

    Em e là virus này không nảy sinh ở nơi trồng người, đó là nơi phát bệnh thôi.
    Virus này bây giờ hoành hành dữ dội, không riêng gì trong môi trường giáo dục. Y học hiện đại chưa biết chính xác nguồn gốc xuất phát từ đâu, phương thức lây lây lan như thế nào (trong khi xã hội thì đã biết rõ, nhưng biết rồi, khổ lắm, nói mãi, không mần được chi!)
    Nguy hiểm là bây giờ vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hay thuốc chữa hữu hiệu.
    Chỉ có cách là tìm kiếm cho con em mình một môi trường lành mạnh thôi, cách ly khỏi con virus này.

    Mà như rứa thì lại lo mất gốc! Con người mất gốc thì cũng coi như nhiễm con virus này rồi!

    Mần răng đây, huhu.

    1. KênhKia

      “Em e là virus này không nảy sinh ở nơi trồng người, đó là nơi phát bệnh thôi.”
      “Em” Phil nói quá chính xác. Thay mặt thầy Nhân cám ơn đồng chí “Em” Phil.

  84. hth

    Giá như từ xưa, và cả ngày nay nữa, ngành giáo dục dạy học sinh những điều hơn lẽ thiệt hàng ngày, chứ đừng nhồi vào đầu chúng những :” anh hùng cách mạng “, ” em yêu …” nọ kia thì những clip đáng phẫn nộ như thế này sẽ không có, không dám ngang nhiên xuất hiện như thế .
    Hồi đ/c N.T.Nhân nhận làm bộ trưởng giáo dục, mọi người đã mong có sự thay đổi nào đó chăng. Nhưng đến khi thấy bộ trưởng côgn bố kế hoạch 20000 tiến sĩ thì…. chán hẳn. Mong bộ trưởng có cái “dự án” nào dạy cho bọn trẻ ra khỏi nhà biết vòng tay cúi đầu chào người lớn, đến trường biết quý mến tôn trọng thầy cô.
    Thế đã!!!

  85. haydanhthoigian

    Chuyện dài nhiều tập của Giáo dục Việt Nam mà bọ, trò đánh trò, trò đánh thầy không lạ. Nhưng người ta bàn tán xôn xao là do có quay film để truyền hình lại cho xem đấy. Cách làm mới của teen bây giờ chăng??
    Have a nice day!

    1. bachduongqt3065

      Chú Tiểu đã sửa sai vì hôm qua mắc : mơ theo trăng ” nên hôm nay đã xí phần Tem cho những 3 ngài lặng . Rứa là Tôốc ( giọng Huế thương cụa anh NTL đi mô vắng vẹ rứa hè ?) Cấy Tem ni gọi là Tem Tướng – Sĩ – Tượng
      BD nhận giùm gửi dây thép cho anh Mèo Hen và anh Dân Cụa Choa sau (~_~)

    2. danchoa

      Cảm ơn MD@:
      Hôm sau nếu Đại tá Mèo hen rủ đi ăn ốc thì can luôn nha.
      MH đi ăn ốc bị ngộ độc thực phẩm. Dân bắt ốc ở Hổ Tây, nước Hồ Tây bị ô nhiễm môi trường nặng nên MH bị dính bệnh. May là nay cũng qua cơn nguy kịch rồi. MH đã trở lại vị trí như thông lệ.
      He He!

      1. mucdong

        Trong lúc CVP bị ngộ độc ốc Hồ Tây, Phó văn phòng cũng tí ta tí tỡn ở đâu đâu để thư ký Bạch kêu la om sòm, súyt nựa đăng tin lên VTV4 để tìm, thêm nữa, điếu đóm trà nước bị mucdong vô trách nhiệm bỏ bê, may nhờ thư ký Bạch và Van hai tay cáng đáng mọi việc ở Văn phòng…Hic hic. phải kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc thôi…

    3. bachduongqt3065

      Tang chứng vật chứng rõ ràng còn đó là chiếc xe máy Atila côi hình Chú Tiểu MĐ đi cưa cẩm cả đêm bỏ bê phiên trực đó chứ? Không thể cãi được mô nha, khai mau được hưởng khoan hồng cụa chị BD (~_~)

    1. van

      Cạm ơn Phil (giống BD chưa?). Huhu, đang buồn Chelsea, lại đọc entry học trò nữ xử nhau bằng nắm đấm, thấy “bỗng dưng muốn khóc” đây Phil ơi!

      1. ITMan

        Đặng Nhật Minh đang làm tiếp phim “Đừng khóc”, diễn viên chính đây rồi nè!

      2. van

        Huhu, anh Mèo lại còn “gáy” Van nựa tề! Chứ bựa qua anh có xem anh chàng đẹp chai Mourinho không, hắn đã làm tan nát trái tim Van bởi “lời nguyền” chưa bao giờ thua trên sân SB…

      3. tanloc555

        Van nín ngay, đừng khóc làm chi nửa ! Chelsea hôm qua thua là phải : Một ông trung vệ đã từng ngủ với người yêu của bạn thì chạy lăng nhăng, ông Voi rừng thì hai cái ngà hôm qua như hai sợi bún lại còn khùng lên để nhận thẻ đỏ. Thua cho sáng mắt ra !

      4. van

        @TL: Sáng mắt nó nhưng… tối mắt em, em là fan của “the Blues” mà! Mourinho thì quá hiểu Chelsea, thủ môn là thằng Turnbull mấy khi được sờ tới bóng, còn tình huống mà voi rừng bị thẻ cũng không rõ ràng! Nói chung Chelsea của em hôm qua bất lợi đủ đường! (xin lỗi mượn nhà Bọ tán chuyện túc cầu một tý cho bui! Cũng nhân thể xem clip các cháu gái đấm đá nhau)

Đã đóng bình luận.