Bất đồng ngôn ngữ+ Tiếng Mỹ và tiếng Việt

Hôm nay nhậu sơ kết một tháng bọ ở Sài Gòn với Phil và Hồng Chương, tất cả đều thuận lợi, đặc biệt về mặt sức khoẻ, một tháng trời không một ngày ốm yếu, nhậu một ngày ba trận mà lúc nào cũng khoẻ khoắn, tươi tỉnh, thật quá mừng. Ngặt một nỗi bất đồng ngôn ngữ quá xá, chẳng ngờ tiếng bọ của bọ dân Sài Gòn có quá nhiều người không hiểu.

Bọ nói tiếng bọ ở Hà Nội mười người thì có một người không hiểu, vào đây mười người không hiểu cả chục. Vào quán giải khát hỏi mua  gói thuốc lá, nói cho gói Esse chị ơi, bà chủ quán xởi lởi, nói dạ, chú có uống đường không chú.

Thế cũng chưa hay bằng việc gọi taxi, đến khổ. Gọi về hãng taxi, nói cho một xe về tám tám Lê Lợi, cô tổng đài nói dạ chú gọi lộn rồi chú. Bọ nói đây có phải hãng taxi không, cô này nói phải, bọ nói thế thì tôi gọi đúng rồi, cô này nói tại chú nói cho một taxi chầm chậm lấy lời, con tưởng chú muốn mua taxi trả chậm.

Cái ông Huy Đức khi nào hẹn gặp cũng đều bảo đến số 5 Hàn Thuyên, bọ lên taxi, nói cho đến số 5 Hàn Thuyên, ông Taxi nói Sài Gòn không có phố Háng Tiên chú ơi. Bọ tức điên, nói khổ quá, háng người thường tôi chẳng dám chui vào, nói gì đến háng tiên. Ông taxi thật thà nói dạ con nói thiệt mà, chú muốn con chở đi tìm háng người thường dễ không à, còn háng tiên thì con chịu. Mình chửi ngu ngu ông này nhăn răng cười, đến khi mình chửi ngâu ngâu ông này mới chịu hiểu cho.

Bọ kể chuyện này cho Đỗ Trung Quân, anh cười khe khe khe, nói  ai bảo tiếng miền Trung của ông nhiêu khê. Thi hoa hậu quí bà, ban tổ chức công bố một quí bà người Huế cân nặng 47 cân. Quí bà chỉ nặng có 46 cân mới đứng lên thắc mắc, nói báo cáo Ban tổ chức lộn của em một kí. Trưởng ban tổ chức nghe vần ộn ra vần ồn mới đứng lên giải thích, nói Ban tổ chức chỉ cân tổng thể chứ không cân từng bộ phận.

Hu hu dân Việt với nhau còn hiểu nhầm nhau, hèn gì góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối, khổ ơi là khổ.

Đọc thêm:

Tiếng Mỹ và tiếng Việt

Sưu tầm trên internet gửi tặng các bạn đọc Quechoa. Cheers.

Hiệu Minh

Tôi tình cờ quen một anh bạn Mỹ, người Mỹ chính cống, mắt xanh mũi lõ, tên Johnson William, quê ở bang Ohio của xứ Cờ Hoa nhưng Johnson đã hơn 16 năm sinh sống ở Việt Nam, nghiên cứu về dân tộc học Ðông Nam Á, nói tiếng Việt thông thạo, phát âm theo giọng Hà Nội khá rõ, hắn học tiếng ở Ðại học Ngoại ngữ Hà Nội rồi làm Master of Art về văn hóa xã hội Việt Nam ở học Khoa học Tự nhiên Sài gòn, rành lịch sử Việt Nam, thuộc nhiều câu thơ lục bát trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của cụ Ðồ Chiểu. Johnson ăn mặc xuyền xoàng, cái đầu rối bù, chân mang một đôi giày bata cũ mèm, lưng quảy một ba lô lếch thếch, sẵn sàng ăn uống nhồm nhoàng ngoài vỉa hè. Johnson có thể quanh năm suốt tháng ăn cơm với chuối thay cho bánh mì và phomát, xịt nước tương vào chén rồi cứ thế mà khua đũa lùa cơm vào miệng. Ðối với Johnson, thịt rùa, rắn, ếch, nhái, chuột đồng, … hắn xơi ngon lành. Bún riêu là món khoái khẩu của Johnson, hắn còn biết thèm hột vịt lộn ăn với rau răm chấm muối tiêu chanh. Ai có mời đi chén thịt cầy với mắm tôm, Johnson chẳng ngần ngại mà còn biết vỗ đùi đánh cái phét khen rượu đế mà nhắm với thịt chó ngon “thần sầu quỉ khốc” !!! Chẳng biết Johnson khéo tán tỉnh thế nào (hoặc bị tán) mà vớ được một cô bé Hà thành tóc “đờ-mi gác-xông”, sinh viên ngành văn chương hẳn hoi. Ngày cưới, Johnson vận áo dài khăn đóng, dâng trầu cau và quì lạy bàn thờ tổ tiên nhà gái thành thạo làm đám thanh niên, thiếu nữ, cả lũ con nít và mấy ông cụ ông, cụ bà trong làng suýt xoa, kinh ngạc, xúm đen xúm đỏ coi muốn sập nhà.

Chúng tôi gặp nhau trên chuyến xe lửa từ Nha Trang ra Huế. Tôi về thăm quê, còn Johnson thì sau mấy tháng nghiên cứu phong tục Tây nguyên xuống Nha Trang rồi tiếp đi dự Festival Huế. Ðường dài, tàu chạy dằn xóc, chung quanh ồn ào, lao nhao chẳng ai ngủ được. Johnson rủ tôi xuống toa ăn uống, kêu mỗi người một ly cà phê đen, một bình trà nóng rồi trao đổi đủ thứ chuyện trên đời. Tôi cũng khá thán phục sự hiểu biết và thành thạo văn hóa Việt Nam của Johnson khi nghe hắn thỉnh thoảng chêm vô câu chuyện mấy câu ca dao, thành ngữ tiếng Việt. Thật thú vị khi nói chuyện với một người Mỹ bằng tiếng Việt về đề tài ngôn ngữ Việt Nam (dễ chịu hơn nhiều khi khi nó chuyện với một người Mỹ bằng… tiếng Anh). Vậy mà Johnson vẫn lắc đầu than:

– Tiếng Việt của mấy ông rắc rối quá! Tôi học đã lâu mà vẫn còn lúng túng, nhiều lúc viết sai, nói sai lung tung cả lên. Này nhé, từ xưng hô, ăn uống, giao tiếp… thật lắm từ khác nhau chẳng đơn giản như tiếng Mỹ của tớ, chỉ một từ you là để nói với tất cả người đối thoại, tiếng Việt thì phân biệt ông, bà, anh, chị, em, con, cháu, ngài, mày, thầy, thằng, … rành mạch. Tiếng Mỹ thì dùng một chữ black để chỉ tất cả những vật gì, con gì có màu đen trong khi đó tiếng Việt thì khác, ngựa đen thì gọi là ngựa ô, chó đen thì kêu là chó mực, mèo đen thì gọi là mèo mun, gà đen thì là gà quạ, bò đen là bò hóng, mực đen là mực tàu, tóc đen thì hóa thành tóc nhung hoặc tóc huyền. Ðã là màu đen rồi mà người Việt còn nhấn mạnh thêm mức độ đen như đen thủi, đen thui, rồi đen tuyền, đen thắm, tím đen, đen ngắt, đen bóng, đen sì, đen đủi, đen thẳm, đen óng, đen thùi lùi, đen kịt, đen dòn… Còn để chỉ màu ít đen hơn thì người Việt dung chữ đen hai lần: đen đen.

Tôi cười cười:

– Thì tiếng Mỹ của ông nhiều lúc cũng rắc rối kia mà. Này nhé, người Việt nói: “Hôm qua, tôi đi tiệm” thì người Mỹ lại nói “Yesterday, I went to the shop”. Tiếng Anh, đi là go, nhưng đã đi (quá khứ) thì phải viết là went. Bản thân chữ hôm qua (yesterday) đã là quá khứ rồi thì ai cũng biết mà gì cần phải đổi go thành went chi cho rối mấy người học Anh văn? Nội chuyện học thuộc lòng 154 động từ bất qui tắt của mấy ông cũng đủ làm nhiều người trên thế giới phải thi rớt lên rớt xuống. Người Việt nói hai con chó mà chẳng cần thêm s hoặc es thành hai con chó “sờ” (two dogs) như tiếng Mỹ. Một đứa con nít thì nói là one child là được rồi, vậy mà thêm một đứa nữa thì bắt đầu rối, chẳng phải là two childs mà thành two children. Một con ngỗng là one goose, hai con ngỗng thì thành two geese. Vậy mà viết một con cừu là one sheep nhưng hai con cừu thì cũng là two sheep, chẳng chịu đổi gì cả ?!.

Johnson vẫn không chịu thua:

– Văn phạm của xứ ông cũng rắc rối bỏ xừ! Xem nè, thắng và thua là hai chữ phản nghĩa chứ gì? Thua và bại là hai chữ đồng nghĩa, đúng hông? Vậy mà, hai câu nói: “Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán” đồng nghĩa với câu “Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán”? Không thể viết là “Ngô Quyền đánh thua quân Nam Hán”!!! Phải không nào? Rồi còn, “áo ấm” tương đương với “áo lạnh”, “nín thinh” giống như “làm thinh” trong khi ấm và lạnh phản nghĩa nhau, nín và làm cũng là những động từ đối nhau. Rồi ba hồi mấy ông dùng tiếng Hán như Quốc gia rồi đổi thành tiếng Nôm ra Nhà nước, Trực thăng (có thể không cần chữ máy bay phía trước) thành Máy bay Lên thẳng (phải có chữ máy bay phía trước), Thủy quân lục chiến thì đổi là Lính thủy đánh bộ, sao không gọi luôn là lính nước đánh đất??? Lễ động thổ thì không thể sửa lại là Lễ động đất mặc dầu là thổ là đất?

Tôi tiếp tục “ăn miếng trả miếng”:

– Tiếng Mỹ cũng đâu có tránh khỏi. See và look cũng đều là động từ để cùng chỉ hành động xem, nhìn, ngắm, dòm nhưng oversee (quan sát, trông nom) lại ngược nghĩa overlook (bỏ sót, không nhìn thấy). Wise man là người thông thái, uyên bác, vậy mà thay chữ man (đàn ông) thành woman (đàn bà) thì chữ wise woman thành bà phù thủy, bà đỡ bà lang, bà thầy bói, bà đồng bóng!!! Rồi chữ man và guy (anh chàng, gã) gần gần như nhau thì chữ wise guy thành một kẻ hợm hĩnh, khoác lác. Sao lại “park on driveways” (đậu xe trên đường nội bộ) nhưng “drive on parkways” (lái xe trên xa lộ)?

Johnson ôm bụng cười:

– Tên món ăn Việt Nam cũng lạ, miền Nam có bánh da lợn, tưởng làm bằng thịt lợn nhưng thực chất là bằng bột, có lẽ giống như các lớp da lợn, nhưng sao không gọi là bánh da heo theo từ miền Nam mà gọi theo chữ lợn miền Bắc? Bánh bò cũng chắng có miếng thịt bò nào. Bánh tiêu thì không rắc tiêu mà lại rắc mè. Gọi rau má mà chẳng liên quan đến má hay mẹ gì cả. Bánh tét mà gói thật chặt, chẳng thể nào tét được. Bánh dày thì lại mỏng hơn bánh chưng. Bánh chưng thì phải nấu thật lâu mới chín chứ không phải dùng cách chưng hơi hay chưng hấp. Nước lèo trong nồi hủ tiếu thì chẳng phải theo kiểu nước Lào (hay Lèo). Trái sầu riêng thì ăn vô chẳng thấy sầu riêng hay sầu chung chi cả. Bưởi Năm roi rất tuyệt nhưng sao đúng là năm roi? Trái vú sữa, Cây dái ngựa thì thật là tượng hình. Hi hi… Ngôn từ bây giờ cũng thế, cò đất, cò nhà… thì chẳng dính dáng gì đến “con cò, cò bay lả, lả bay la…” cả.

Tôi cũng chẳng vừa:

– Thế cái món hot dog của mấy ông có liên quan gì đến con chó không? Món bánh mì kẹp thịt bò băm Hamburger của Mc Donald thì đâu có thịt heo (ham). Trái thơm, trái khóm “pineapple” thì chẳng có gì liên quan đến pine (cây thông) và apple (trái táo) cả? Vào phòng thí nghiệm sinh học, ông Giáo sư bảo bắt một con “Guinea pig”, nghe qua tưởng đâu là con heo xứ Guinea (ở Tây Phi Châu, giáp với Senegal, Mali, Liberia, Sierra Leone và biển Bắc Ðại Tây dương) nhưng ngờ đâu là một giống chuột tên là Guinea (ở Guinea không có giống chuột này!). Ðáng lý chữ football (bóng đá) thì phải viết là legball chứ, bởi vì người ta đá banh bằng cả cái chân (leg) chứ đâu chỉ cái ống chân foot từ dưới đầu gối đến trên bàn chân? Mới đây, khi dân Pháp không chịu ủng hộ Mỹ trong vụ chiến tranh Iraq thế là mấy dân biểu Mỹ giận đòi đổi tên món khoai tây chiên French fries bằng chữ American fries thì mấy ông Tây lại ôm bụng cười chế riễu rằng món French fries không phải xuất xứ từ Pháp mà từ … Mỹ và là món ăn của dân Mỹ. Có lẽ mấy ông Mỹ tiền bối xưa, khi làm món này đặt tên là khoai tây Pháp cho nó có vẻ … ngoại cho sang, giống như bây giờ một số quán ăn Việt Nam có thực đơn Lẫu Thái, Bún Singapore, Bánh bao Mã lai, Cá chiên viên Singapore, Hủ tiếu Nam Vang, … mặc dầu nguyên liệu và cách nấu gần như 100% của Việt Nam???

Johnson gật gù:

– Ừ, cũng đúng. Nhưng lúc đầu học tiếng Việt, tôi thấy khó quá, đã lấy 24 chữ cái A, B, C của vần La tinh rồi mà bày ra thêm a, â, ă, u, ư, ơ, d, đ, … nữa. Lại thêm kèm 5 dấu sắc (‘), huyền (`), hỏi (?), ngã (~), nặng (.) và không dấu ( ) nữa. Như le, lé, lè, lẹ, lẻ, lẽ, mỗi chữ mang một nghĩa khác nhau. Rồi phải học cách bỏ dấu ở đâu trong từ cho chính xác nữa chứ. Hòa hay là hoà. Li hay là ly? Có câu thơ về dấu này cũng hay:

Chị Huyền mang nặng ngã đau,

Sao không sắc thuốc, hỏi sao cho lành ?!

Trong ngôn ngữ Việt Nam, tôi thấy nhiều chữ ghép với chữ ăn mặc dầu nó chẳng ăn nhập đến chuyện bỏ thực phẩm vào miệng, nhai và nuốt xuống gì cả. Nói ăn nhậu, ăn tiệc, ăn mùng, ăn cưới, ăn giỗ, … thì có lý nhưng sao lại ăn nằm, ăn hút, ăn tiền, ăn lương, ăn cắp, ăn mày, ăn chặn, ăn quỵt, ăn diện, ăn đòn, ăn công, ăn năn, ăn hiếp, ăn khách, ăn ảnh, …

Tôi bật cười chận ngang khi Johnson tiếp tục ghép chữ với từ ăn:

– Thì như tiếng Mỹ của ông vậy thôi. Chữ to get khó dịch gì ra hồn cả. Tôi cũng có nghĩ là khi mình chưa tìm ra động từ nào thích hợp thì dùng tạm luôn chữ to get! Khi quân đội Mỹ bắt sống được Saddam Hussen ở Iraq thì tuyên bố “We got him!”, sao không dùng động từ to catch, to caught, to force, to find, to capture, to pick up, …cho rõ nghĩa? Rồi động từ to get đi kèm các giới từ in, into, on, out, up, at-able… thành một loạt động từ mới. Các động từ to take, to put, to be… cũng vậy.

Johnson chuyển qua phần khác:

– Chuyện mạo từ tiếng Việt cũng làm rắc rối người nước ngoài. Người Việt nói cái bàn, cái nhà, cái gường, cái nón… nhưng không thể nói cái chó, cái mèo mà phải là con chó, con mèo, con người…. Ðồ vật là cái, động vật là con. Bây giờ nhiều cô cậu thanh niên Hà Nội thay vì nói cái xe Honda Dream thì lại dùng từ con Ðờ-rim, rồi tiếp là con Su (Suzuki), con a còng (@), con Tô (Toyota), con Mẹc (Mercedes)…

Vợ chồng tôi có chuyện vui thế này: Tôi quen vợ tôi, một phần vì yêu các cô gái Việt Nam, một phần cũng để trau dồi thêm tiếng Việt. Hôm hôm chúng tôi ra Hồ Gươm dạo chơi, tôi khen: “Con hồ này đẹp quá!”. Vợ tôi “chỉnh” liền: “Không, anh phải nói là cái hồ này đẹp quá!”. Vậy mà đi ngang sông Tô Lịch thấy nước đen ngòm, tôi nói: “Cái sông này bẩn quá!” thì vợ tôi “sửa” ngay: “Ậy, anh phải nói là con sông này bẩn quá chứ không nói là cái sông!”. Tôi la lên: “Ồ, sao lại thế, khi là cái, khi là con, làm sao phân biệt?”. Vợ tôi ôn tồn giải thích: “Cái gì động dậy, nhúc nhích thì gọi là con, như con sông có nước chảy, còn cái gì nằm im như cái hồ nuớc tĩnh mịch thì phải là cái hồ. Con chó, con mèo nó chạy được nên phải là con. Cái nhà, cái bàn, cái cột đèn đâu có di chuyển được nên phải là cái. Rõ chửa?”. Lúc đó, tôi phá lên cười vì phát hiện một điều vô cùng thú vị: “À, anh hiểu rồi! Tiếng Việt thật hay. Hèn gì cái… cái của anh nó nhúc nhích lên xuống nên phải gọi là con …, còn của… em, nó nằm im một chỗ nên phải gọi là cái, cái… Ha ha…”. Hôm ấy, tôi bị mấy cái nhéo đau điếng, nhưng bù lại, có được một đêm hạnh phúc.

Tôi thấy tức cười vô cùng với anh bạn Mỹ này:

– Tôi cũng có chuyện hiểu lầm trong phát âm tiếng Mỹ như thế này.

Trong một bữa tiệc với các sinh viên quốc tế, tôi nhận phần phục vụ nước uống. Gặp bà giáo người Mỹ đã đứng tuổi, tôi đến chào lịch sự và nói theo kiểu cách theo kiểu của người Việt: “Good evening, Madam. May I have a honour to serve you? Do you like my Coke?” (Chào bà, Tôi có thể hân hạnh phục vụ quí bà. Bà có muốn món Coke (Coca Cola)?). Bà này trợn mắt nhìn tôi, ra vẻ ngạc nhiên, rồi lắc đầu bỏ đi. Tôi băn khoăn chẳng hiểu chuyện gì? Hôm sau, tôi đánh bạo đến hỏi bà: “I am sorry, yesterday I have found your strange look when hearing my invitation. Was there a wrong?” (Xin lỗi, hôm qua tôi thấy bà nhìn tôi kỳ lạ khi nghe lời mời của tôi. Có điều gì không ổn vậy?). Bà giáo mỉm cười độ lượng: “Yes, I had misunderstood yours. Today, I just find out that your pronunciation is not correct. You said “Coke” not sound like “Coke” but “c@ck”. c@ck is a male chicken but it also has a dirty meaning else. You should be careful when saying this word to a lady”. (Vâng, tôi đã hiểu lầm anh. Hôm nay, tôi mới hiểu ra là anh phát âm không đúng. Anh nói chữ “Coke” mà không giống “Coke” mà thành “c@ck”. c@ck là con gà trống nhưng nó cũng có một nghĩa khác xấu. Anh phải cẩn thận khi nói từ này với một phụ nữ).

Johnson “gỡ gạt”:

– Hi hi… Anh bạn người Việt dẫn tôi đến thăm nhà, đến trước ngôi nhà của mình anh nói: “Ðây là nhà tôi, mời ông vào chơi”, gặp vợ anh ta ra đón trước cửa, anh ta lại giới thiệu: “Ðây là nhà tôi, mời ông vào chơi”. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi và bước vào nhà, nhà anh ta thật đẹp (vợ anh ta cũng vậy!). Tôi ra lịch sự nên khen chủ nhà và nói: “Nhà anh và nhà anh thật đẹp”. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Vì đi lâu ngoài đường, lại không có WC công cộng, nên tôi hỏi anh chủ nhà “Xin ông cho tôi vào cái chỗ đi toilet của nhà ông được không?” Hi hi… lúc đó tôi không nghĩ đến cái sự buồn cười của câu này, hôm sau nghĩ lại tôi mới thấy.

Tôi cười to kể tiếp:

– Lần đầu tiên sang Châu Âu cách đây 10 năm, tôi quen một cô sinh viên Hà Lan. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Cô rủ tôi ra bãi biển nằm phơi nắng và nói chuyện. Hôm đó, tôi chẳng đem theo cái gì để trải xuống bãi cát để nằm cả. Nói với cô này, thì cô mỉm cười: “Oh, never mind. You can lie down at my top” (Ồ, không sao. Anh có thể nằm trên cái top của tôi). Tiếng Anh của tôi cũng chẳng giỏi gì nên chẳng hiểu là nằm trên top là nằm ở đâu? Tôi chỉ biết top có nghĩa là đỉnh, là ở trên. Vậy nằm ở trên là nằm đâu? Nằm trên đầu thì chắc là không đúng rồi, ai lại nằm trên đầu mà nói chuyện với phụ nữ. Chẳng lẽ nằm trên… mình cô này? Hồi lúc trước đi Tây, tôi nghe nhiều thằng bạn kháo nhau rằng, phụ nữ Tây nó… Tây lắm, thích thì sẵn sàng… chiều! “Tình cho không biếu không” mà. Vậy là… lẽ nào ??? Tới nơi, tôi mới bật cười và thấy mắc cỡ trong lòng khi thấy cô này cởi áo khoác ra, trải dưới bãi cát và chỉ tôi nằm trên đó. Tối đó, về đến nhà, tôi lặng lẽ lật từ điển Anh – Việt ra xem, mới biết thêm là top còn có nghĩa là cái áo khoác ngoài của phụ nữ. Trời ơi!

Johnson vỗ vai tôi:

– Chút xíu nữa bạn là… hố to rồi. Ha ha… Năm ngoái, tôi có đến thăm miệt vườn Nam bộ, tôi có nghe một câu thế này mà lúc đó chẳng thế nào hiểu được: “Hôm qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hổng nói qua mà qua lại qua”……………..

Câu chuyện của chúng tôi còn dài. Chia tay với Johnson ở ga Huế. Lững thửng dọc theo con đường về chợ Ðông Ba, trong đầu còn vương vấn câu chuyện rắc rối tiếng Việt với Johnson, ông già chạy xích lô lẽo đẽo theo sau:

– “Ôn đi về mô khôn hè?”

Tôi gật đầu, bước lên chiếc xe cũ rích, buộc miệng:

– Có tiệm sách nào gần đây nhất, Bác? Tôi muốn mua một quyển Tự điển Tiếng Việt.

Tôi bất chợt nhớ ra rằng, trong tủ sách gia đình của tôi, có đủ loại tự điển các nước, nhưng chưa hề có một quyển Tự điển Tiếng Việt nào.

Hiệu Minh sưu tầm

 

 

429 thoughts on “Bất đồng ngôn ngữ+ Tiếng Mỹ và tiếng Việt

  1. hoangdung

    To quechoa,

    Không có nhiều người biết được,ở tỉnh quechoa,có một nhà thơ,sáng tác bằng chữ Hán,đã qua đời tại Saigon cách đây vài năm,đó là nhà thơ MA XUÂN ĐẠO,sinh năm 1931 tại Quảng Trạch-Quảng Binh.Ông chỉ có một thi phẩm duy nhất là TẦN TRUNG TÁC,do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương,ở Virginia –USA,in và phát hành năm 2003.

    Bài thơ QUI HỒI DỤC CỐ GIANG(Về tắm sông xưa) trích trong thi phẩm này,dạt dào tình cảm quê hương ,triết lý lịch sử và bao dung nhân ái.
    Rất tiếc là không thể post nguyên văn bản tiếng Trung,cũng như phần phiên âm tiếng Việt.Ở đậy,chỉ xin post phần dịch bài thơ của chính tác giả(dịch năm1987).

    Mời các Bọ thưởng thức bài thơ dịch này:

    VỀ TẮM SÔNG XƯA

    Về tắm giòng sông xưa
    Như về nguồn sữa mẹ
    Sông vẫn còn dáng thơ
    Dù trải qua dâu bể.

    Nguồn Nậy tiếp nguồn Sơn
    Nguồn Nan chào nguồn Trổ
    Một sông chung bốn nguồn
    Cùng đi vào lịch sử.

    Linh Giang nguyên tên cũ
    Bởi Trịnh-Nguyễn phân tranh
    Lấy sông làm ranh giới
    “Ranh” đọc trại là “Gianh”

    Không rộng như sông Cửu
    Không hùng như sông Hồng
    Linh giang giòng êm ả
    Linh giang nước xanh trong

    Đồng ruộng núi tựa lưng
    Thôn cư sông trước mặt
    Kẹp giữa núi và sông
    Đất nghèo nhưng cảnh đẹp

    Cổ Cảng kêu Thanh Thủy
    Minh Cầm hẹn Lệ Sơn
    Thanh Lăng vời Phú Mỹ
    Đi chợ phiên Ba Đồn
    Nguồn Son ai muốn ngược
    Lên chợ Bùng,chợ Troóc
    Nhớ viếng động Phong Nha
    Tạm quên đời ô trọc
    Nguồn Nậy có ai về
    Nhớ ghé thăm Thanh Thủy
    Quê hương của quan Đề
    Giặc Tây còn kính nể

    Ngược nguồn lên Thanh Lãng
    Lòng căm đứa trở cờ
    Đem bán Vua cho giặc
    Ngàn năm để tiếng nhơ
    Súng mút chống đại liên
    Tàu Tây vẫn cứ chìm
    Phù Trịch sông nổi sóng
    Chín năm tiếng vẫn rền…

    Quê người thân trôi nổi
    Lớn chí lại sơ tài
    Áo cơm thành hệ lụy
    Hương quan mộng đêm ngày
    Về quê không xe ngựa
    Thân tù áo rách vai
    Cờ thua đời đã lỡ
    Du tử tàn mộng trai

    Nền nhà đã đổi chủ
    Thôn xóm khác ngày xưa
    Chỉ sông còn dáng cũ
    Giòng sông thời ấu thơ

    Tắm lại giòng sông xưa
    Sống lại thời ấu thơ
    Rũ sạch bao sầu hận
    Chôn vùi chuyện được thua
    Ngày tắm giòng sông xưa
    Đêm mơ trời thơ ấu
    Rồi xuôi tay nhắm mắt
    Bên sông đầu gối bờ.

    MA XUÂN ĐẠO
    1987

  2. danchoa

    to Bác HD@: Mạo muội tổng kết thay Bác

    Có vui không?
    Khoanh tay, chéo cẳng, chị nhìn ông
    Mặt mũi già khăm, chửa có chồng
    Cẳm rẳm, sứt môi, còn méo miệng
    Ruồi bâu, đầu ngứa, lại gãi mông
    Hái bầu, gãy cuống, hư nhiều quả
    Nhổ mạ, đứt cây, lộn mấy vồng
    Mẹ mắng, nhe răng cười ha hả
    Anh xem như thế có vui không.

    Chúc Bác HD cuối tuần vui vẻ

    1. hoangdung

      To dan choa- huenga2000-halinh-gpsvn-cú đin

      Cám ơn Bác danchoa đã tổng kết thành thơ “Có vui không”.
      Cám ơn tất cả các Bác đã “dịch”thơ.

      Tiếng quechoa (quechoa’s brogue) là thiêng liêng và bản sắc, nếu trân trọng gìn giữ thì “lớn thành người”cao quý,cho dầu uống coca cola mười đời,vẫn giữ được bản sắc quechoa,nếu thỉnh thoảng có làm khác đi,chắc cũng để dễ dàng trong truyền thông đó thôi.

      Xin gửi các Bác bài hát dưới đây,để nghe cuối tuần cho vui:

      KHÚC HÁT SÔNG QUÊ

      Nguyễn Trọng Tạo ca:

      Anh Thơ ca:

      Mến,

    2. cú đỉn

      Bac Danchoa có lẽ là dân quê choa “Xịn” ??? :
      Có bài dân ca quê choa ri :
      khi tôi chưa vô Bloc
      Nghe đồn ngạc, đồn xuôi
      Bác Danchoa ra đời
      Tại Quechoa…xứ Nghệ
      Nay tôi vô Blog rồi
      Bác Danchoa…giời ơi
      Viết cứ như đánh trận
      Sự việc như con rận
      Bác cũng biết…thất kinh
      Việc “Mật” tại Cung đình
      Bác càng rành, càng tỏ
      Bọ mới vừa “lấp ló”
      Bác đã nổ đánh đùng

      …. Em chỉ đi qua “Non xanh nước biết” tí thôi, bác mô nhớ..viết tiếp cho bà con qc đọc .

      1. danchoa

        “Sương treo đầu ngọn cỏ
        Sương lại càng long lanh”
        Cú Đỉn cũng tinh nhanh
        Nhưng có khi lại trật

        Nhìn chú viết rất thật
        Cứ nghĩ dân quê choa
        Làm mấy ả trong ta
        Ngày đêm mơ lại tưởng

        …..

      2. thuanbai

        Cho TB hỏi bác Hoàng Dung@
        Bác Hoàng Dung là bác sĩ Y khoa?
        Cụ Ma Xuân Đạo quê ở Quảng Trạch QB? bác có biết ở xã nào không?

      3. hoangdung

        To thuanbai

        Tiểu sử Ma Xuân Đạo chỉ ghi tác giả Tần Trung Tác quê ở Quảng Trạch,nếu thuanbai đọc các tài liệu liên quan,trong các links dưới đây,trong những ngày cuối đời của cụ MXĐ,chắc sẽ lần ra làng ,xã nào ở Quảng Trạch.Cụ là một nhân tài đáng kính về thơ văn cũng như đời sống bình thường.Văn học nước nhà nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng,sẽ mất mát lớn lao,nếu không biết về MXĐ.

        http://newvietart.com/index287
        http://take2tango.com/n3ws/giao-su-ma-xuan-dao-da-qua-doi-tai-saigon-7476
        http://tiengquehuong.com/diemsach/?subaction=showfull&id=1214332252&archive=&start_from=&ucat=5

        hoangdung không phải là bác sĩ y khoa,hoangdung trước đây là nông phu.

        Mến,

  3. huenga2000

    Câu cuối nhưu ri nì hoangdung ơi:
    Mẹ mắng nhe răng cười ha hả
    Anh xem như thế có vui không

    1. hoangdung

      To huenga2000-halinh-gpsvn

      Cám ơn các Bọ đã vui lòng dịch(tiếng Việt ra tiếng Viêt),
      Tất cả đều đúng cả.Tổng kết các bài dich (mỗi người 2 câu)lại,
      và như thế,bản dịch gồm nhiều tác giả chúng ta,là dư ri :

      Có vui không.

      Khoanh tay, tréo cẳng, ả nhìn ông (hd)
      Mặt mũi già lắm rồi mà không có chồng ( HL)
      Rắn cắn sứt môi còn méo miệng( HL)
      Ruồi bâu ngứa đầu lại quào mông( gpsvn)
      Bẻ bầu, gãy cuống, hư nhiều trái(gpsvn)
      Nhổ mạ từng cây(một)chết lắm vồng (hd)
      Mẹ mắng nhe răng cười ha hả(huenga2000)
      Anh xem như thế có vui không( huenga2000)

      Nice weekend ,
      hoangdung.

      1. cú đỉn

        @ HD iem ” lặn ngụp” với que choa cũng dư nửa lăm rùi, nàm thế mô để phân biệt ai nà quê choa “xịn” ai nà quê choa “rởm” hả HD . Xem TV thấy mấy bọ quê choa xịn, như bọ nhạc sĩ NT Tạo cứ lem lém tiếng bắc. Mấy ả chân dài , ca sĩ H N Hà …cách nhà bọ Nập có mấy bước chân mà lói giọng ngoai ni ngon lành là cớ răng ? Rồi cái con bé có giọng bọ mênh mông sâu lắng khi hát mấy bài ruột của quechoa như Một khuc ..như Khuc hat sông quê Phạm phương Thảo cứ nhẻm nhẻm tiếng Bắc điêu toa của gái quê iem …khi lên truyền hình….iem yêu cầu HD và bọ…mở mục “giữ gìn bản sắc quê choa” để iem và các chàng trai mọi miềm đất lước được nghe giọng “Dỗi” của các cô gái quechoa “…Em không nhởi với anh nữa mô”. Có như vậy khi iem nghe câu ” Chân lấm bùn mà tôi ngỡ gót chân tiên…u..hừ..hự” của ông An Thuyên mới hay

      2. danchoa

        He He! CD72@, soi chi kĩ rứa hè.

        Cứ để các o, các anh tự do giao lưu một tí chớ răng.
        Họ nói tiếng Hà Nội. Nhưng người Hà Nội như KD@, ts@ nghe thì sẽ bảo: Nghe được, nhưng còn ngái mùi bùn, hé hé!

  4. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  5. hoangdung

    Thơ

    Có bui khôông ?

    Khoeng tay,tréo cẳng,ả dòm ôông
    Mặt mụi tra khằng, nỏ chộ dôông
    Tắn cắm sích mui còn méo mẹng
    Ròi bu ngá trôốc lại quào môông
    Bẻ bù, lọi cuống, hư diều trấy
    Dổ má, dích cơn, nghẻo bộn vôồng
    Mệ mắng de neng cười hả hả
    Eng coi dư rứa có bui khôông?

    VĂN QUANG

    Bọ nào trên chiếu chưa say,
    vui lòng dịch bài thơ này xem sao.

    1. ha linh

      Khoanh tay, chéo chân, chị nhìn anh
      Mặt mũi già chắt, không thaays mưa
      Rắn cắn, sứt môi còn méo miệng
      Ruồi bâu, ngứa đầu lại gãi ….
      Ngắt bầu( bí đỏ), rút cuống, hỏng nhiều trái
      Nhổ mạ, cắt cây, xong cả 4 luống mạ
      Mẹ mắng…cười hả hả
      Anh xem như thế có vui không?

      1. ha linh

        a em hiểu rồi:

        Khoanh tay, ngồi vắt chân, chị nhìn ông
        Mặt mũi già lắm rồi mà không có chồng
        Rắn cắn sứtmôi còn méo miệng
        Ruồi bâu ngứa đầu lại gãi..mông
        Ngắt ngon bầu, đụng phải cuống làm cho nhiều trái bầu hỏng
        Nhổ mạ chia cây cây chết mất 4 luống
        Mẹ mắng thì chống nạnh cười ha hả
        anh xem như thế có vui không?

    2. gpsvn

      Cho em thử với.

      Khoanh tay, tréo cẳng, chị nhìn ông
      Mặt mũi già khằng, chưa thấy chồng
      Trắng cằm sứt môi còn méo miệng
      Ruồi bâu, ngứa đầu lại quào mông
      Bẻ bầu, gãy cuống, hư nhiều trái
      Nhổ mạ, ??? ???, chết nhiều luống
      Mẹ mắng nhe nanh cười hả hả
      Anh coi như thế có vui không?

  6. bachduongqt3065

    Tồng chí Lạc Dân chuyên trị Lạc đàng mô rồi hè ? Nghe kệ chuyện về miền Đông Úc nè (~_~)

    NGÔN NGỮ BẤT ĐỒNG

    Dương Văn Chung

    Qua định cư ở Úc được một tháng, tôi đến một tiệm hớt tóc bình dân có hai ghế hớt, kế bên một nhà thờ. Giá hớt tóc bình thường là mười đô la Úc, tiệm nầy chỉ tính năm đô, giá “từ thiện”.
    Thời gian ngồi chờ và thời gian hớt tính chung hơn nữa tiếng đồng hồ, lắng nghe hai cha con người thợ hớt tóc nói chuyện với nhau, tôi chẳng hiểu chút nào hết. Họ thuộc diện Úc nhà quê, nói giọng nghe đặc sệt:
    Ờ reo thờ heo (around the house)
    Noi ti noi (ninety nine)

    Tới phiên tôi nói “ hớt như cũ” thì người thợ già cũng không nghe được, rồi ông ta cứ hỏi tới hỏi lui tôi gì đó, tôi chẳng hiểu, cứ hỉ hỉ hả hả. Sợ những người ngồi chờ hớt tóc nói mình dở tiếng Anh, tôi trả lời đại “yes”. Lần đó tóc tôi bị hớt gọn ghẽ như tóc tân binh quân dịch. Đó là kết quả của ngôn ngữ bất đồng.
    Sau đó tôi được đi học Anh văn miễn phí. Đôi khi ngồi nghe cô giáo dạy tiếng Anh kể chuyện vui, có vẻ rất dí dỏm, cả lớp cười rộ lên từng chập, các bạn cười, mình không cười, thật là vô duyên, nên cũng cười theo, cười lấy lệ, cười ngượng ngập. Cười mà không hiểu mình cười cái gì mới thật là khổ sở !

    Ở nước ngoài lâu ngày, nói và nghe tiếng Anh có tiến bộ hơn đôi chút, cộng thêm chia động từ “ tu quơ”, quơ tay ra dấu người ta mới hiểu. Nói tiếng Anh sao mà mỏi tay quá vậy ?

    Chẳng nói đâu xa , ngay giữa người Việt Nam mình với nhau, ngôn ngữ cũng đã bất đồng, bất đồng do từ ngữ hoặc do phát âm, dễ gây hiểu lầm nghiêm trọng.

    . Người miền Bắc gọi cái mùng là cái màn, đối với người miền Nam, cái màn là tấm vải để che. Người miền Bắc gọi cái muỗng lớn để múc cơm canh là cái môi, đồng âm với cái môi ở cửa miệng.
    Người Huế nói “mần răng” có nghĩa là “cái gì”, làm cho người miền Nam hiểu lầm là đi làm răng giả hay chữa răng. Khi nghe một người miền Trung nói “đi đồng” thì đừng có đi theo, vì y đi “đại tiện” ngoài đồng.

    Một số cư dân miền cực Bắc phát âm chữ “ L “thành chữ “ N ” như “no nắng” (lo lắng), “nạnh nùng” (lạnh lùng)…

    Tôi còn nhớ trong giờ học môn Thuế Công quản tại Trường Quốc Gia Thương Mại Sài Gòn, một giáo sư tên Trọng, quê quán Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó, ngay giờ đầu, lặp đi lặp lại mãi một câu làm cả lớp tôi nín cười đỏ mặt:

    Một gói thuốc lé gié tém đồng phể chịu thuế công quẻn be đồng be két bể xu hê. ( Một gói thuốc lá giá tám đồng phải chịu thuế công quản ba đồng ba cắc bảy xu hai ).

    Sau khi tốt nghiệp, bốn sinh viên trường Quốc Gia Thương Mại trong đó có tôi, được nhận vào tập sự tại Nha Thuế Công Quản, nơi thầy Trọng làm việc. Nha Thuế có tổ chức một chuyến du ngoạn đi thăm Vị Thanh Hỏa Lựu tỉnh Chương Thiện, chúng tôi cũng ghi tên đi. Thầy Trọng dẫn theo một ái nữ, tuổi độ hai mươi, thật đẹp đẽ, duyên dáng, giọng nói cũng y như thầy.

    Trong suốt cuộc du ngoạn chúng tôi “ thả dê ”, tìm cách gần gũi để trò chuyện với con gái của thầy. Giọng nói của cô ấy nghe càng lâu càng thấy dịu dàng, dễ thương.

    Thế rồi những giây phút bồng bột của tuổi trẻ qua đi, sau chuyến du ngoạn, thầy Trọng và ái nữ cùng chúng tôi từ giả nhau trong một thân tình lành mạnh, không vướng mắc, nhưng giọng nói của địa phương thầy Trọng là một thành tố quan trọng của “Tiếng nước tôi ” kính yêu, gieo vào đầu tôi nhiều ấn tượng thật sâu sắc. Thời gian đã xóa nhòa những bài vỡ tôi học được ở trường Quốc Gia Thương Mại Sài Gòn, chỉ riêng bài học đầu tiên về thuế Công Quản của thầy Trọng, tôi vẫn còn thuộc nằm lòng:

    Một gói thuốc lé gié tém đồng phể chịu thuế công quẻn be đồng be két bể xu hê.
    Và bây giờ lại thuộc làu một bài mới:
    -Ờ reo thờ heo.
    -Noi ti noi.

    1. Hồng Chương

      Quá nể cấy thư viện của BD.
      Bài này đọc hay quá, ông DVC viết rất tình cảm. Hoá ra tiếng Quảng Ngãi là hay nhất he he

      be đồng be két bể xu hê
      chai đồng, chai trong két chi cũng bể hết!

  7. cốt thép

    Trời tối, mưa bão rầm trời, nghe tiếng gõ cửa, chủ nhà là goá phụ ra mở cửa thấy một người đàn ông xin trú qua đêm. Goá phụ nói :
    Anh là đàn ông, tôi là đàn bà, anh ở lại qua đêm thật không tiện. Thôi anh đi kiếm chỗ khác đi. Người đàn ông năn nỉ : trời mưa bão thế này, tui biết đi đâu? chị làm ơn cho tôi nghỉ qua đêm, tôi không giống như người ta đâu, chị đừng sợ.
    Goá phụ hỏi lại : anh thiệt là không giống người ta chứ ?
    Người đàn ông thề : tôi thề là tôi không giống người ta, chị đừng sợ.
    Goá phụ nói : vậy thì được rồi, cho anh vào nghỉ qua đêm.
    Nửa đêm về sáng người đàn ông mò qua giường goá phụ, chuyện gì phải xảy ra đã xảy ra.
    Goá phụ khóc nói : tôi tin anh không giống người ta, mới cho anh vào nghỉ, vậy mà anh dám …..
    Người đàn ông thanh minh : thì tôi đã nói trước với chị rồi, tôi đâu có giống người ta, tôi giống quỷ mà ! he ..he..

  8. tinkinhte

    Có bọ nào nắm rõ nội tình vụ đoàn Việt Nam sang dự hội miếu phục ba tướng quân bên tàu không? Em vừa đọc bên blog của bác Đào:
    http://vn.360plus.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=4361

    Vụ này nếu có thật, thì không còn là bất đồng ngôn ngữ nữa mà là bất đồng văn hóa sâu sắc trong dân Việt với nhau rồi các bọ ơi !

    con cháu Bà Trưng, Bà Triệu đâu hết cả rồi, sao lại để giống lạc nòi đem Bà ra múa hầu mã viện thế này, hu hu ! hu hu !

    1. Bò Sát Đất

      Đọc link tinkinhte đưa lên trên chiếu xong, bệnh dị ứng củ của BSD lại tái phát , lần này không những ngứa cổ mà toàn thân ngứa ngáy, nổi cục nổi hòn đỏ hỏn. Lăn lộn dưới đất mấy vòng , trầy vi tróc vảy, tím tái cả người ngứa vẫn còn ngứa, thậm chí càng ngứa hơn nữa cho đến khi ngất lịm mới hết ngứa!

      Khi tỉnh dậy, chợt nghĩ:

      – Từ nhỏ, đọc truyện tàu, biết người tàu nhiều quỷ kế. Hay đây cũng là kế ly gián, kế làm kẻ địch hoang mang…mình phải bình tĩnh đề phòng kẻo mắc mưu bọn chúng!

      – Nghĩ thêm: Hay đây là sự thật, là kết quả thành công của một âm mưu 50 năm trước của bọn tàu đối với người dân Việt tại tỉnh Quảng Ninh. Và bây giờ, bọn chúng đang dùng chính âm mưu đó cho 10 tỉnh ở Việt Nam, để 50 năm sau, cả con cháu dân tộc Việt, chứ không chỉ 10 tỉnh của nước Việt cứ đến ngày 1/10 hằng năm phải đến Bắc Kinh để quỳ phục xuống tượng đài của mao, của đặng mà ca tụng, cúng tế, vì lúc đó, làm gì còn Văn Miếu, còn Đền Hùng, còn Đức Thánh Trần…Lúc đó, trẻ con tại dãi đất hình chữ S này sẽ học:
      Nhà em treo ảnh bác mao,
      Bên trên là một lá cờ……….

      Nghĩ đến đây, BSD thấy toàn thân lạnh toát, tinh thần hoảng loạn,….

      Có ai không, cứu Bò Sát Đất tôi với!

      BSD.

  9. themcuoi

    Một chàng Việt Cộng mới sang Nga, vào một quán ăn Nga, muốn gọi món ăn nhưng tiếng Nga không rành. Đang bí thì thấy một người khách vào gọi:” Ca sa”, anh liền gọi theo. Thế là phục vụ bê ra cho mỗi người một tô cháo.
    Đang đói vớ được bát cháo xì xụp cũng ngon. Ăn xong, thấy ông kia gọi :” I sua rax”, chà sang món khác rồi, anh lại vội gọi theo. Phục vụ lại bê ra cho mỗi người một tô cháo nữa. Trong khi ông Tây ăn ngon lành thì chàng Cộng chỉ ăn được một nửa. Vào quán đàng hoàng chả lẽ chỉ ăn cháo, nên khi thấy ông Tây bảo người phục vụ :” Tố gie xa mà”, anh cũng liền bảo theo. Nhưng ôi trời, người phục vụ lại quá tam ba bận, bê cho mỗi người một bát cháo nữa. Ngán đến tận cổ, nhưng gọi rồi đành phải gẩy gẩy. Tiên sư bố anh Tây, thế mà anh ấy xơi hết cả ba bát cháo đấy. Báo hại bố mày mất tiền oan.
    Về nhà hỏi lại mới biết “i sua rax” là ” một lần nữa”, ” Tố gie xa mà” là ” cũng như vậy”

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      hiiiiiiiiiii chàng Vịêt cộng đó chính là Bác Thèm Cười đó chứ ai ? Giờ đặt tên cho Bác là I xua rax nhé hay thích tên khác như
      Tréc No Bưn,
      CuNhétXốp
      CuDơNhétXốp
      Nicolai NhaiQuaiDép
      Ivan CuToNhưPhích
      TraiCopXờTi
      MócCuRaĐốp
      Ivan Xach Xô Vôi

      Bác thích tên nào tuỳ ý Bác chọn nhưng đừng I Sua Rax nữa nhé ! Đa sờ vi đa nhia (~_~)

  10. Zhivago

    Xin hầu chiện các bác một tí:

    Ngày xưa có một ông quan chuyên dùng lông voi để xỉa răng. Một hôm ông có việc đi sang làng bên, lúc ăn xong mới biết mình bỏ quên cái lông voi ở nhà liền sai thằng người hầu về bảo quan bà lấy.

    Thằng người hầu hớt hải về nhà nói “bẩm lệnh bà, ông nói gửi ông cái lông…” đến đây thì quên mất là cái lông gì.

    Quan bà nghe thấy tưởng chồng nhớ mình nên cắt ngang “thôi tao hiểu rồi” rồi đỏ mặt vào buồng nhổ một cọng, gói thật kỹ vào giấy cho thằng người hầu mang đi.

    Thằng người hầu đi đường rất tò mò không biết cái lông chi mà quan bà bí mật như thế liền mở gói giấy ra xem, ai ngờ có cơn gió bay đến cuốn mất sợi lông.

    Thấy thế thằng người hầu liền chạy về nhà khóc lóc với mẹ. Bà mẹ liền nói “Thôi không sao, để mẹ giúp con” rồi vào buồng nhổ của chính mình.

    Thằng đầy tớ liền mang cọng lông đến cho ông quan. Khi ông quan mở gói giấy ra, thấy cọng lông liền nói

    “Cái gì đây, tao bảo lông voi chứ cái này… của mẹ mày đấy à?”

    Thằng người hầu sợ quá liền rạp xuống quỳ lạy “Bẩm quan lớn ngài minh lắm ạ” bụng khâm phục ông quan biết hết mọi sự trên đời

    1. Mèo Hen

      Đọc đi đọc lại đọc tái đọc hồi cuối cùng vẫn không biết Zhi nói về cái lông gì? Chán hơn con gián!

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hi ! Anh MH hỏi 1080 ấy sẽ có câu trả lời , không tin em hỏi cho nhé !

        Tôi hỏi một không tám không
        Chị ơi nỗi nhớ có lông màu gì
        Chị tổng đài giọng nhu mỳ
        À nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều

        Lông đó là nỗi nhớ đó mà (~_~)

    2. em xinh

      Đúng là chuyện về 1 cái lông, dù là lông voi nhưng cứ thấy nhè nhẹ thế nào í bác MH nhẩy

  11. themcuoi

    Chị gái TC lấy chồng, quê anh ở một làng chài ven biển Hà tĩnh. Lúc đó đi lại khó khăn, bố mẹ lại già yếu, nên TC và cậu em trai đại diện gia đình tiễn dâu. Hôm nhà trai làm cơm mời họ hàng, TC cũng góp một tay xào nấu. Lúc cần đến muối tìm mãi không thấy mới nhờ em anh lấy cho, em anh nhưng bé còn chưa đi học, nó bảo không có muối. TC nghĩ bụng chắc ở đây gần biển họ dùng nước biển luôn chăng. Nghĩ thế, nhưng thấy anh rể đi qua TC vẫn cố hỏi:” Ở đây không dùng muối hở anh”, anh liền quay sang em mình :” Mói”, thế là cô bé liền chạy đi xúc cho một bát muối đầy.
    Vùng quê này chỉ cách Vinh hơn chục cây, trong khi người Vinh nói nhẹ như người Bắc, thì người trong này, nhất là người già và trẻ con, nói không thể hiểu được. Ông anh rể của TC xa quê từ lúc 17 tuổi, ở Hà Nội suốt, mà đến giờ gần 60 tuổi, thỉnh thoảng anh nói câu gì đó bà chị phải phiên dịch mới hiểu. Thế thì làm sao mà bọ vừa vào Sè gòong không bất đồng ngôn ngữ.

  12. binhminhmua

    Thuanbai:
    ….Điều này mới là khác biệt nhất:
    Sài Gòn: Mắc đựt
    rất khác với Hà nội: Mắc địt
    Mặc dầu phát âm gân như nhau.
    ——-

    Tiếp theo chuyện của Thuanbai.
    Một anh trai Bắc lấy vợ miền Nam. Một lần chàng bị ốm nặng, nằm viện, bà mẹ từ ngoài Bắc lặn lội vào viện thăm con. Thấy mẹ chồng, cô con dâu mừng rỡ: – Má, may quá má ơi, hôm nay ảnh “đựt” được rồi!
    Bà mẹ kêu trời: – Nói thế mà không biết ngượng hả? Này, bà bảo cho mà biết, con bà bệnh tật như thế, chín phần chết một phần sống mà sao cô không tha, vẫn bắt nó “địt” là thế nào?

  13. toptotoe

    Em góp mấy chuyện vui , lượm lặt trên đường thiên lý từ Bắc tới Nam hihi:

    Một chàng đứng tè bậy bên vệ đường. Có cô gái đi qua không để ý, vô tình hát:
    – Có chú chim non nho nhỏ…
    Chàng ta quay lại cãi:
    – Thế này mà còn nhỏ à ?
    Cô gái tức giận mắng:
    – Đồ khốn lạn !
    Chàng trai lại cãi:
    – Thế này mà bốn lạng à ? ít ra cũng phải nửa cân !
    ——–

    Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
    – Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?
    Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
    – Thưa cô tôi … cặt ngắn
    – Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
    – Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
    – Dạ anh cho em hai chục
    – Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
    – Dạ $20 là $20. Anh có cặt mô?
    Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
    – Không cặt
    – Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.

    ————-
    Sau chiến dịch “Mùa hè xanh”, các chiến sĩ đã trở về “đơn vị gốc”. Một sinh viên ở TP. HCM đã nhận được lá thư cảm ơn của một “em gái miền Tây” gửi đến. Trong thư có đoạn viết:

    – “… Hè qua củn nhờ anh dại cho em biết độc xách, biết coi báo, dí biết diết thơ, em man ơn anh giữ lắm… Em có một cái mông ướt niếu xang năm anh dìa đây nữa, em xẽ cho anh ăn… trái xầu riêng hột lép côm dàng thôm lắm!”.

    Đọc tới đây, anh SV nọ đổ mồ hôi hột. Thằng bạn đọc ké, cười rầm rầm:

    – “… Cái mông ướt, trời ơi, cái mông ướt!”

    1. Cú đỉn

      @Th top : th top đáng ,mặt là thành viên Club..”nh..nhở” do Dí nàm chủ tịch. ex nàm trợ ní, mời Hiếu PD tham gia giữ chức trưởng ban đối ngoại thì không một “kẻ lạ” mô dám báng bổ Club , Bướm đêm chuyên sx các loại khẩu hiệu phương châm, mục đích, thì tin chăc trong 1 thời gian rất ngắn số thành viên “ra nhập” tăng vòn vọt

      1. Hiếu

        Còn anh Cu Din thì giữ nhiệm vụ P/R kiêm bảo kê => bảo đảm “Nh…nhở Club” chuyến này thành công thành công đại thành công!

    2. baoluong

      Chuyện kể rằng thi tiếng hát truyền hình, một thí sinh …run quá,(nhưng vẫn làm điệu bộ chỉ tay ngay vào vị giám khảo ngồi đầu hàng) ,”…chú có con chim nho nhỏ”-Giám khảo vãi mồ hôi hột
      Không biết thầy Thiện,( Bác sỹ Răng Hàm Mặt,nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện,tác giả “Có chú chim non nho nhỏ…” nghe chuyện này còn “xung phong đi đào kênh” nữa hông? hic..hic

  14. baoluong

    Người Mỹ trong conversation hàng ngày, có cách nói “slang”, “idiom”-cách nói này chỉ những lúc thân mật, suồng sã với nhau, chứ không nên dùng nơi official meeting, viết thư xin việc, viết scientific report ,…còn viết thư tình thì …lá đầu tiên cũng không dùng “idiom” để viết:
    Một vài ví dụ:
    -“It is not a picece of cake!” :không dễ đâu nha
    -“Bite your tongue!”: Ăn nói bậy bạ,coi chừng cái miệng của “you”đó.
    -” Oh,my God !I put my leg into my mouth “:Trời ơi, tôi nhỡ miệng,lỡ lời.
    -“get be up in arm”: nổi xung thiên,lên cơn khùng, (chẳng dính líu gì tới tay chân)
    -“look up to”: kính trọng-chẳng nhìn ai ở đây”
    -“give it a shot”: chộp lấy cơ hội- chứ chẳng …đòi “chích “ai đâu,hic..hic
    _”couch potato”: là người nghiện coi ti vi, internet…chứ không phải thích ăn khoai tây.
    -“Don’t be chicken”: đừng nhát cáy
    -” It is sick!”: Ngu quá đi chứ không phải bị bệnh.
    -” Dumb guy” : thằng đần.
    _”Turn him down”: cho anh chàng “leo cây”, hẹn rồi không tới

    -“That case is blue moon”: Trường hợp đó hiếm-chẳng trăng xanh nào hết

    -” He is blue blood”:Hắn thuộc loại quí tộc,chứ không phải “có máu xanh”,hic hic

    Mỹ cũng có cách nói viết văn chương ẩn ý-metaphor-như
    “lady in red”:-nàng đang yêu
    ” get over sand by the time”:đi qua cát bụi thời gian
    Hay có những ngữ mà hồi ở VN, BL dịch sai,
    ” So far so good”: -Đến giờ vẫn OK, hồi đó BL rặn óc dịch tựa phim này nào là “xa xăm”tứ tung
    “As far as I know”: Đến giờ phút này theo tôi được biết…
    “As long as..” cho đến bao giờ…
    “as long as he come back?”: Bao giờ chàng trở lại -“hà nhật quân tái lai?”
    Việt nam có bộ phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” đã làm BL mê mẩn …Lê Vân ngày xưa, “chữ tháng Mười” mang nghĩa ẩn dụ theo nội dung bộ phim, chứ không chỉ nghĩa đen là tháng theo lịch, chừng nào đạo diễn Đặng Nhật Minh muốn dịch tựa phim ra tiếng Anh theo nghĩa “metaphor”,cho BL góp ý với…

    1. toptotoe

      lady in red”:-nàng đang yêu
      ——
      hehe..rứa mà tui tưởng là nàng đang trong những ngày đó chớ. May quá, phải ghi nhớ cái vụ này đi tán gái mới được…

      1. baoluong

        @gpsvn:đúng rồi-“give it a shot” cũng như là…”thử nắm lấy cơ hội” như : “Please give me a shot! Good me luck”.
        -It is out of blue: cũng giống như là ” chó đẻ ra trứng” của VN mình,chuyện “tết Công gô”.
        Nó bán sách “idiom” đầy trên amazon, bạn nào muốn tìm hiểu,có thể “order” qua mạng amazon.com;

        @toptotoe:Có bản nhạc “Lady in Red” cuả ca sỹ Chris. -tên ông này dài thòng, nên BL không nhớ hết, bản này hay lắm.Bữa nào muốn :tán gái”. qua nhà BL dạy cho một khóa.

        Hồi ở KTX có quân sư bày “Em ơi hôm nay trăng lên cao quá, anh muốn hôn và má em” thế là nàng …đổ.
        Được thể, tuần sau lại giở bài cũ “Em ơi trăng hom nay mới nhú, anhmuốn hôn vào…em” thế là bị một cái “bốp”như trời giáng.

  15. Lạc Dân

    Vừa xem có 45 bạn đang online, rượu còn nhiều sao hổng thấy ai đưa mồi nhể ? Mình làm tiếp:
    Chuyện nghe lóm được ở Công trường xây dựng.
    Ê, mấy eng xục cạt đủ chưa ?

    Dạ, chuẩn bị đủ rồi eng.

    Còn bên ni, mấy O này thì sao ?

    Dạ, bên em chuẩn bị quần ngon rồi ạ,ai xục cạt trước đủ trước, ai xục cạt sau chưa đủ làm sau ạ…

    1. bachduongqt3065

      ai xục cạt sau chưa đủ làm sau ạ…
      ****************
      ai xục cạt chưa đủ thì mần sau ạ…
      tồng chí Lạc đàng nói chưa chuận tiếng QC mô nghe (~_~)

  16. nguyennga

    Nếu bạn đến Vũng Tàu, bạn sẽ gặp rất nhiều người Nga. Và cộng đồng người Nga ở đây hay dùng từ “đam –chi” khi tiếp xúc với người Việt. Có ai hiểu từ ni là chi không hè?
    Để tui kể chuyện ni: Sau một năm đi làm ở giàn khoan, ông chồng về hỏi vợ thỏ thẻ:
    – Em ơi, răng mấy ông Nga ở chỗ anh hay nói từ “đam –chi” lắm. Cứ gặp nhau vỗ vai là “xin chao đam chi”, bắt tay thì “đam chi, khơ ra sô (хорошо)?”, đôi lúc cần việc chi gọi mình cũng “đam chi, ôi đam chi” khi tạm biệt thì “bai bai đam chi!”…
    Chị vợ đang nhịn cười.
    – Nỏ hiểu là từ chi mà lúc mô cũng nói. Cả mấy ông người Việt nói chuyện với mấy ông người Nga cũng bắt đầu bằng “đam chi đam chi…”.
    Vợ cười hi hi. Anh chồng tiếp:
    -Nhiều từ chưa biết thì anh tra từ điển Nga-Việt, có hết, riêng từ “đam chi” ni răng tra hoài không có. Ri nì (viết ra giấy), anh tra đủ kiểu rồi: дамти, дамтьи, дамчи, дамчьи, … ( mấy từ ni đều phát âm chung chung là “đam chi” cả). Lâu ni ngại ko dám hỏi.

    Đến đây thì vợ cười ha ha:
    – Ui anh ơi là anh, anh đi tra từ điển tiếng Nga thì có tra cạ đời cụng khôông ra mô…
    -Rứa tóm lại “đam chi” nghĩa là chi?
    -Có nghĩa là …là ….“đồng chí”, do người Nga phát âm chệch ra thành “đam chi” rứa đo!
    – Ua trời, rứa mà lâu ni anh tưởng đó là một từ tiếng Nga! Nói “đồng chí” mà ra “đam chi” đố ai mà hiểu được!

    Nếu bạn đến Vũng Tàu, khi đi chợ, nếu có người Nga, bạn sẽ thấy mấy bà hàng rau hàng thịt hàng cá vẫy mời mua hàng với giọng Tây: Đam chi ơi đam chi, mua đi, tốt tốt, khơ ra sô … Mấy ông bà Nga, nếu không mua, sẽ đáp lại: Cum on đam chi, còn mua thì hỏi: bau nheu, đam chi? …
    “Đam chi” thì ra là tiếng ta chứ không phải tiếng Nga!

    1. baoluong

      Mấy “dam chi này” hồi đó ăn cắp trứng gà của mẹ BL dấu vô ngực hoài, nên bà cụ đặt vè “vú Liên Xô ấp gà Việt Nam” hoặc mua đồ xong,không trả tiền, lấy mấy cái tô, thau nhôm … bông hoa thấy mà ghê đem ra đổi.Sáng chưa mở hàng mà các “dam chi”này tới, mẹ BL đốt giấy phong long um sùm…

      1. nguyennga

        Xin chao đam-chi bachduongcutê,dạ em đang ợ lộ có nhiều đam-chi Nga mà em kể đó ạ!

  17. Cú đỉn

    Chuyện nước Đức : VN ta đã hội nhập với thế giới, vì thế có rất nhiều phụ nữ VN sang Tây lấy chồng . Số người ni phần lớn học vấn thấp, ngoại ngữ lõm bõm, phọt phẹt , không có nghề nghiệp. Người Việt bên ni thường mở cửa hàng ăn, hoặc bán vải vóc..hàng xén… Một lần tại 1 cửa hàng nọ của 1 chị người VN, 1 ông già tây đến mua hàng. Chị bán hàng trả lại tiền cho khách và nói : Stimm so ? ( đọc = sờ chim dô , nghĩa = được chưa, đủ chưa ? ) Ông khác già, nét mặt rất bí hiểm, ra vẻ đếm tiền , rồi điềm nhiên trả lời : Nein, nicht stimm ( đọc =này, chưa được, chưa đủ…cấm sờ chim). Chị chàng nghe rứa tưởng mình thối tiền còn thiếu..vội vàng đếm đi đếm lại..thấy vẫn đủ chị ta hí hửng : Stimm ! bitte nehmen ( đọc = sờ chim, bít tơ , nê mèn = đủ đấy , xin ông cầm lấy). Lần này ông Tây cười cười , không nỡ ỡm ờ chị ta nữa : Tôi biết cả, hiểu cả, đùa cô 1 tí thôi, vợ tôi cũng là người Việt nam như cô, nên tôi cũng lõm bõm được đôi câu tiếng Việt…xin lỗi, hẹn gặp lại. Lúc đó ” khổ chủ” mới đỏ mặt ớ người ra chửi với theo..tiên sư thằng tây mắc dịch

      1. HHV

        Nein, nicht stimm => nây, ních sờ tim. Chẳng ai đọc là “chưa đủ, cấm sờ chim” hết. Khác nhau xa quá mà, o ép làm chi.

      2. Cú đỉn

        @ HHV : Đây là Cd ” lói” nhũng chuyện vui về người VN chứ không bỉ báng chi mô, HHV chị khó nghĩ kĩ 1 chút là thấy ngay mà. Bên ni người VN ở miền HD, NĐ..Hà Tây..hay “lói”.. schön tag noch ( chúc nhau lúc chia tay với khach hàng thành schön tag ..loch..hoặc gọi Wohnung thành Wohlung…) trong trường hợp ni chữ T phát âm na ná trong tiếng Việt giữa T và Ch. thành..tr..im , bà con bình dân, tiếng đức không chuẩn thường nói thành ..chim. Hơn nữa không riêng tiếng Đức ..các thứ tiếng trên trái đất ni có giao lưu, nên từ ngữ cũng đọc biến âm đi thí dụ National…Infomation…chũ T trong đọc thành x vì vậy ti = xi , chữ Linien, vần n phải đọc mềm đi thành vần nhờ nh , rồi Wohnungen cũng đọc đuôi gen mềm đi ( g trong tieng đức phát âm thành K trong tiếng Việt) đọc thành ng…. nhiều lắm Cd không nói hết được, HHV muốn tìm hiểu cho kĩ thì…lói chuyện với thầy giáo tiếng Đức cho thấu đáo, chứ đây là chiếu riệu, cd chỉ dám lói đến thứ tiếng Đức phi hàn lâm cho vui thôi ạ

    1. em xinh

      Em có anh bạn ở Munich về chơi kể: Nửa đêm có điện thoại, bạn gái bẩu anh ra ga Da trâu đón em, hỏi đi hỏi lại hóa ra là ga Dachau (Đắc khâu) gần Munich.
      Còn cô bạn em ở Tiệp thì kể được các anh chị sang trước dậy cách học tiếng Tiệp như làm thơ, chẳng hạn:
      Cu re (Kure) là gà
      Ma sô (Maso) là thịt
      Cho đ…(Chodít) là đi bộ thường xuyên
      Em chỉ nghe kể vậy, viết theo trí nhớ, bác nào ở Tiệp hay CD ở Đức đích chính dùm nếu em viết sai

      1. Linh.

        Viet thi la Chodit nhung doc thanh ra khodit ,he he tieng tiep no nhu rua iem no co y chi hi hi!

      2. Linh

        Đọc èn hot ni của Bọ mình nhớ lại cách đây 3 năm vào một ngày đẹp trời ông anh làm phiên dịch một nhà máy gọi cho mình nói em ơi đến giúp a với có đoàn lao đông mới sang toàn dân QB,NT nó nói a ko hiểu gì cả thì làm sao mà dịch cho tây nó hiểu đc.Nghỉ ông ni cuội nhưng nghe giọng thẳm thiết quá mình củng phi đến xem sao,thì ra là thiệt,mình đây còn bối rối huống chi ổng,từ ngử thì mình ko ngại dư mà âm ngử thì thui rùi lượm ui e rằng mấy eng mấy ả ni chưa khi mô ra khỏi làng chân dép nốp nà phi lên tàu bay sang bên ni lun.Nhưng rùi mọi việc củng ổn mình dịch tiếng bọ ra tiếng ta tiếng tây êm xuôi hết. Đến lúc mọi việc đi vào ổn định thì mình té, hôm nhậu chia tay mình chỉ cho ổng cấy chiếu riệu của Bọ Lâp bảo vô đó mà chơi ổng ừ.Mấy tháng sau ổng gọi cho mình nói hay hè hay hè mình hỏi cấy chi hay,ổng nói cấy Quê choa của Bọ Lập đó mình nói tất diên,rồi bảo tài hè tài hè,ổng nói tài chi tài chi,mình nói eng đó,xài tiếng bọ lưu loát hè, ổng nói rứa đo rứa đo có chi mô từ ngử tau học Bọ Lâp âm ngử tau học tụi nớ.Bi chừ gặp lại ổng xài tiếng bọ ác liệt hơn mình nhìu.Tài thiệt,tiên sư…à quên tổ cha eng tào tháo! he he…..

  18. mucdong

    Mới các Bác trên chiếu cùng xem nhé: nhttp://www.laodong.com.vn/Home/Khac-thuong/20103/178567.laodong

    1. mucdong

      Khác thường

      Lao Động số 66 Ngày 25/03/2010 Cập nhật: 8:41 AM, 25/03/2010

      (LĐ) – Mới đây, trên phôi bằng ĐH, CĐ mẫu mới của Bộ GDĐT mới ấn hành cho các trường, chỉ ghi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà không có tuyên ngôn “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
      Điều này được đại diện Bộ GDĐT giải thích rằng: Hệ thống văn bằng ở nước ngoài chỉ ghi tên nước mà không có tuyên ngôn. Sự cải tiến của ngành giáo dục là để tiến tới các chuẩn mực chung của thế giới.

      Ấy vậy lại có những thông tin thất thiệt cho rằng mẫu bằng đại học mới bị “lỗi”. Nếu không được giải thích mà chỉ nhìn bằng mắt thường quan sát, ai chẳng giật mình khi cầm trên tay tấm bằng bao năm đèn sách vất vả, bỗng khuyết đi dòng thông tin quan trọng.

      Kể cũng phải, bởi nhẽ đến giấy xin nghỉ học, loại “văn bản” xoàng nhất trong môi trường sư phạm, mà mỗi phụ huynh muốn gửi nhà trường để xin hộ ngày phép cho con, cũng phải cẩn trọng biên cho đầy đủ nữa là. Chưa nói đến chuyện những thông tin khác cũng rất thiết yếu như quê quán người đỗ đạt, loại hình đào tạo, vị trí dán ảnh… cũng có nhiều thay mới đổi cũ.

      Một khi Bộ GDĐT đã chính thức phát ngôn: Mẫu phôi bằng mới hoàn toàn giống mẫu đã được phê duyệt, không bị lỗi và in thiếu như suy luận, được Hội đồng văn bằng cấp quốc gia của Bộ GDĐT xây dựng theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật, có nghĩa là việc dư luận đã hiểu nhầm.

      Có điều dẫn đến sự suy luận “phiên diễn” ấy từ đâu, nếu không xuất phát từ tiếp nhận thông tin thiếu hụt. Chi tiết thay đổi trong mẫu bằng mới, nếu là người có trách nhiệm trong hệ thống giáo dục đương nhiên phải biết. Nhưng còn đó nhiều đối tượng không phải lúc nào cũng có điều kiện tiếp cận thông tư 21 về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp mới.

      Một cuộc họp báo để bố cáo rộng rãi, thông báo cho bàn dân thiên hạ về đại sự này. Tại sao không? Tựa như ngân hàng bố cáo về tờ giấy bạc mới, hay lực lượng vũ trang nói cho dân biết về cảnh phục của lực lượng cảnh sát giao thông. Bằng đại học-văn bản tối quan trọng, mất không cấp lại, nguy cơ bị làm giả cao. Vậy mà có những điều chỉnh, không ít thầy trò bỡ ngỡ.

      Lỗi hóa ra không phải ở tấm bằng in thiếu, mà có trách nhiệm của khâu “đưa chính sách vào cuộc sống”, cho dù tìm hiểu luật và thực thi là bổn phận của mỗi người. Chuyện “hỏi ra sau mới biết rằng”, mong là bộ chủ quản sẽ không phải đứng ra phân trần phải quấy.

      Hiếu Sự

      1. Cá gỗ

        Bộ GDĐT bây giờ phải cẩn thận như thế là đúng! Cái gì có thật thì ghi, cái gì chưa có thì chưa ghi.

      2. toptotoe

        Bộ GDĐT bây giờ phải cẩn thận như thế là đúng! Cái gì có thật thì ghi, cái gì chưa có thì chưa ghi.
        ———-
        Bắt đ/c Cá gỗ kiểm điểm bi giờ… hihi

      3. Cá gỗ

        Dạ thưa anh toptotoe, em biết lỗi rồi ạ! Bi giờ viết kiểm điểm, kẻ bất hạnh (do phải làm kiểm điểm) như em có phải viết đủ dòng “tự do-hạnh phúc” không anh?

      4. toptotoe

        CG ơi,dân ta hạnh phúc quá đi chứ , bằng chứng là khảo sát mức độ hài lòng cuộc sống, ta xếp đâu thứ 5, 6 trong số cả trăm nước. Tự do thì dĩ nhiên rồi, ai cũng tự do ăn, uống , hít thở, thậm chí chửi …tư bản đế quốc; còn độc lập thì dĩ nhiên nước ta có chủ quyền lâu rồi. CG cứ mạnh dạn đề trên đơn vậy đi, nước khác họ không có đề là vì họ không có ( không có làm sao dám đề).

        À, tui mới phát hiện ra là TT Obama cũng chỉ “đạo” khẩu hiệu của ta thôi .
        Bài đăng trên TT có đoạn: “Chúng ta đã chứng minh rằng chính quyền này, một chính quyền của người dân và do người dân, vẫn làm việc vì người dân”, USA Today dẫn lời ông Obama tuyên bố sau khi Hạ viện bỏ phiếu…

  19. Hồng Chương

    Đọc bài của HM, nhớ chuyện học sinh VN ta du học ở Mỹ đi làm thêm. Nhiều em làm cho các nhà hàng VN, khách Việt lui tới nhiều. Sướng thế mà chúng than là phục vụ bà con mình khó hơn phục vụ bọn Mỹ trắng:

    – Cho dì một lon Diệc cò ke
    – …. (thằng bé nghệt mặt)
    – Sao đứng nghệt mặt vậy con
    – Con… con… không biết Diệc cò ke là gì, dì có thể nói tên Mỹ được không ạ?
    – Thì dì nói tên Mỹ chứ tên chi. Con ơi, mày học tiếng Mỹ ở đâu mà dở vậy, diệc cò ke mà không biết.

    Loay hoay tới lui thì cũng hiểu nhau, dì muốn gọi một lon Diet Coke (Coke cho người ăn kiêng của Coca Cola).
    Con ơi, mày phải cố học tiếng Mỹ đi, dở vậy thì sao theo học được :).

      1. van

        Hồi nhà tui xây nhà, có lần cậu thợ xây đồng hương hỏi: – Chị, sao em thấy ngoài phố nó bán món “hót doọc”, món này chắc ngon chị nhỉ, em chưa từng ăn!
        Báo hại mình nghĩ mãi không ra món gì, nó phải viết ra giấy, mới biết là “hot dog”, khổ!

      2. toptotoe

        van@:
        Lỗi kiểu ni thì nhiều : trên đường có đầy nhóc mấy tấm bảng sai lỗi chính tả như ” bánh ước”, “quần sọt” …

    1. SAO HỒNG

      Tui nghe kể, hồi sau năm 1975, bà con mình sang Mỹ định cư. Có người mở nhà hàng (restaurant) lấy tên mình làm tên Nhà hàng luôn. Khổ cái là bà chủ có tên là MỸ DUNG. Khi trương bảng hiệu lên thì Mỹ hóa nên dân Mỹ đi qua mà không dám vào ăn, vì họ đọc là MY DUNG ! Chắc họ nghĩ bụng: Ai lại vô đó mà xơi cái… của bà chủ quán !
      He he…

    2. toptotoe

      hihihi…Hành trang cho các cháu đi du học đây.
      Nhớ còn phải lưu ý thêm ” cho một tô lạc” là tô bự ” large” , chứ kh phải tô lạt mô.

  20. tinkinhte

    Mấy hôm không vô, hôm nay vô đọc các comt cứ cười hoài từ chiều tới giờ.

    Em thấy từ entry này cùng cái entry lâu lâu không nhớ có nói về tiếng Việt không dấu gì đó, các bọ có thể phát triển mở rộng thành một chuyên khảo:
    :Cưới vang Téng Vệt giao hưỡng khặp mền”

  21. HÔ THƠM

    Chuyện vui ngữ nghĩa tiếng Việt đây nè :
    Người Hà Nội thường gọi ” cái ” kèm theo tên , Cái Hương , cái Hoa , cái Hồng …
    Có hai bà Hà Lội quen thân nhau , một bà có con gái tên Mâm , gọi là cái Mâm, một bà có con gái tên Ấy gọi là cái Ấy ,lâu ngày không gặp . Ngày gặp lại nhau , một bà bảo ; ” Trời ơi , cái Mâm của chị đây à ! Lớn quá nhỉ ! . Cái Ấy của tôi mà năng tập thể dục thì cũng to bằng cái Mâm nhà chị rồi ” .
    Tôi ngồi nghe ,hiểu được chít liền . hu hu…

    1. cốt thép

      Dễ hiểu mà, tôi còn được chứng kiến chuyện ni mới khó thiệt là khó hiểu :
      Trong một bữa giỗ, người ta thường bày mâm dưới để cho phụ nữ và trẻ em, còn mâm trên để cho những người đàn ông lớn tuổi.
      Một lần tất cả đang ăn uống vui vẻ, thì có cụ già đi vô. Gia chủ vội chạy ra đón :
      Chào cụ ạ, mời cụ ỈA lên mâm trên.
      Rồi gia chủ nói tiếp :
      Các chú ngồi xích vô để cụ ỈA lên mâm trên.

      Chủ nhà giải thích : cụ đây tên là ỈA, ngày xưa đẻ ra nuôi khó, nên các cụ thường đặt tên cho con xấu xí để dễ nuôi. Nhờ cái tên là ỈA mà cụ đây sống được hơn trăm tuổi.

      1. tinkinhte

        Em xin bổ sung thêm chuyện trên như sau:
        Vì chủ nhà đã lên làm thị dân lâu, nên quên nhiều phép tắc ở làng, nên các bô lão nhao nhao góp ý:
        Không được, phải mời cụ ỈA xuống mâm dưới (vì cụ không có con trai nối dõi, nên vẫn bị gọi theo tên húy).
        Theo đúng lệ làng, ấm ức, cụ ỈA xuống mâm dưới. Khe khe

  22. Cá gỗ

    Nhân nói chuyện ngữ nghĩa chợt nhớ thằng bạn người Bắc học nói tiếng Nam, nó bảo:
    Tui làm ở Viện hột nhơn còn bà xã làm ở Nhà xuất bản Sự thiệt.

  23. tinkinhte

    Em thấy dân Việt hiểu nhầm nhau do phương ngữ vùng miền khác nhau là chuyện vui mà các bọ. Sự hiểu nhầm này cho thấy tiếng Việt rất phong phú và còn phải hoàn thiện nhiều để ngày càng trong sáng và chuẩn mực hơn.

    Còn chuyện góp ý lại bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì lại bảo là nham hiểm, chống đối thì đó không phải là sự hiểu nhầm của người Việt nói chung đâu các bọ. Một số ít kẻ có quyền, khi bị đụng chạm đến lợi ích thì cả vú lấp miệng em, vu cho người góp ý, phản biện đủ thứ tệ hại, rồi ra trù dập, vùi dập,… dã man chứ hiểu nhầm gì nữa các bọ.

    “Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
    Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
    Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
    Ai người sau nói tiếp những lời yêu ?

    Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
    Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya ?
    Ai ở phía bên kia cầm súng khác
    Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.

    Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
    Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
    Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
    Tiếng Việt ơi tiếng Việt xót xa tình…”
    Em chỉ nhớ có 1 đoạn cuối bài “Tiếng Việt” của cố kịch văn thi sĩ Lưu Quang Vũ.

    1. binhminhmua

      @Tinkinhte: “…cố kịch văn thi sĩ Lưu Quang Vũ.” Có cái chức danh hay hè hay hè!

      1. em xinh

        Cũng bình thường thôi mờ, sao bằng được với: Đ/c Trần văn A, Ủy viên Bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, phó chủ tịch quân ủy Trung ương, Bí thư thành ủy thành phố X, đại biểu quốc hội các khóa 1, 2, 3, nguyên chánh tổng, nguyên chánh hương hội, hàn lâm độc thị, kim tiền hạng nhất, tòng cửu phẩm văn giai… he he he..

      2. em xinh

        Ủa, sao có mấy dòng vậy hè bác MH, thứ dữ như ni chắc chắn phải kín mít trang nhất các báo..đảng

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
      Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
      Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá

      Tiếng Việt ơi tiếng Việt xót xa tình…”

      *************************

      Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
      Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
      Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá

      Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình…

      Phạt tinkinhtế 1 ly nhé ! Cố nhà thơ Lưu Quang Vũ nói là Tiếng Việt ân tình chứ không phải xót xa tình nhé !

      1. tinkinhte

        Em thấy “Tiếng Việt xót xa tình,…” có lẽ là đúng với suy tư của tác giả hơn thì phải.
        “Tiếng Việt ân tình…” nó quá đương nhiên đối với một người con yêu giống nòi mà bác.
        Không xót xa sao được khi mà suốt ngày phải nghe bọn quỉ dữ báng bổ tiếng Việt hè.

        Nhận ly phạt của bác, phạt lại bác một ly. Bác mà không uống được em xin uống hộ nốt hè.

      2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hí Hí Tinkinhte cứ uống riệu thoải mái nhưng đừng làm sai thơ của cố nhà thơ LQV nhé ! Vì theo tớ nghĩ một khi mà nhà thơ đã làm thơ hay đến thế thì chẳng bao giờ sai từ đâu, từ ” xót xa tình ” của TKT bỏ vào làm bài thơ dở hẳn, giống như bây giờ TKT mà uống riệu suông không có mồi ấy, đắng lắm, chát lắm đúng không ? (~_~)

        TIẾNG VIỆT

        Thơ : Lưu Quang Vũ

        Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
        Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
        Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
        Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.

        Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
        Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
        Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
        Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.

        Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
        Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
        Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
        Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.

        “Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt…”
        Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
        Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
        Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.

        Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
        Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
        Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
        Óng tre ngà và mềm mại như tơ.

        Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
        Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
        Như gió nước không thể nào nắm bắt
        Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

        Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
        Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
        Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
        Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.

        Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
        Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
        Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
        Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già.

        Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
        Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
        Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
        Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.

        Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
        Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi
        Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người
        Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.

        Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
        Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
        Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
        Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.

        Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
        Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
        Như vị muối chung lòng biển mặn
        Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.

        Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
        Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
        Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
        Ai người sau nói tiếp những lời yêu ?

        Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
        Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya ?
        Ai ở phía bên kia cầm súng khác
        Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.

        Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
        Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
        Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
        Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình…

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hi ! Kính Bác Tinkinhte 1 ly riệu cần, đúng là theo như anh Nguyên đầu muối tiêu chấm thịt gà bạn của Bọ Lập thì đúng là như thế nhưng đó là di cảo , cần phải chỉnh sửa rất nhiều lần và cuối cùng đã được sửa như hiện nay nghe từ ” ân tình ” nghe dễ thương hơn, ấm áp hơn chứ nghe ” xót xa tình ” nó buồn làm sao ấy, buồn như chấu cắn (~_~)
        Riệu cần Bác cứ uống thoải mái nhé ! Nhưng đừng thấy nó ngọt mà chê dở, riệu cần quê tớ giống ” gừng càng già càng cay ” không say không về, nhé ! Hiiiiiiiiiiii

  24. em xinh

    He he, có câu ni hay quá của ông Quảng Bình Nhân trên báo ND, em thuổng về bà con cho ý kiến nha
    ”Dân thấy anh Hai, anh Ba, anh Năm, anh Sáu nói thì thôi rồi, như rồng bay phượng múa. Nào chống Tham nhũng triệt để, nào làm trong sạch đội ngũ, nào Học tập gương sáng, nào chống tham ô lãng phí…nhưng đâu lại vào đấy, mà e chừng ngày càng nghiệm trọng hơn.”

  25. Nguyễn

    Chào Bọ Lập!
    Cháu đọc blog chú cũng khá lâu rồi và rất thích nhưng chưa bao giờ comment. Hôm nay cháu mạo muội gửi lời nhắn vì có chút việc riêng muốn nhờ chú. Blog của chú có rất đông người đọc nên cháu muốn nhờ chú đăng hộ cháu bức thông điệp này. Rất mong chú giúp đỡ.
    Cám ơn chú rất nhiều!
    Cháu: Nguyễn
    http://tretuky.com/Hoat-dong/Keu-goi-Tai-Tro-Cung-giup-tre-Tu-Ky-Hoa-Nhap-Cong-Dong.nso

    1. Trà Hâm Lại

      Xin lỗi bạn @Nguyễn và mong bỏ qua cho sự đường đột này.
      Làm thế nào chứng minh được tính trung thực của tổ chức này ? Đây là tổ chức phi chính phủ ? tự phát ? hay của một ông bầu ? cuối cùng là một sự lừa đảo ?
      ( Vì những website kiểu này nhiều quá và kiểu lừa đảo xưa nhưng vẫn xài vẫn tồn tại ! )
      Một lần nữa xin lỗi bạn và nếu có thể bạn chứng minh tính xác thực mấy vấn đề trên !

      1. NQHwng

        em uống TRÀ cũng khá lâu rồi và rất thích nhưng chưa bao giờ uống TRÀ HÂM LẠI. Hôm nay em mạo muội gửi lời nhắn vì có chút việc riêng muốn nhờ anh. Blog của anh Lập có rất đông người đọc, anh lại nổi tiếng trong số những người nổi tiếng hay còm ở blog Quê Choa này nên em cũng còm cái còm của anh để mong nương theo mong nổi tiếng, chứ xưa nay chả ai biết em ngoài bố mẹ, anh chị em, họ hàng. Rất mong anh giup đỡ em bằng cách tha thứ cho cái còm này của em.
        Xin lỗi bạn anh và mong bỏ qua cho sự đường đột này.

        Cám ơn anh rất nhiều!
        Em: Đinh Lý Trần Lê Nguyễn
        Cháu: Nguyễn
        http://tretuky.com

  26. Nguyễn Thủy

    Hiiiii. Thầy ơi là thầy…
    Bọn em ngày xưa bảo nhau, mỗi lần thầy gọi hỏi, sợ quá là cứ dạ loạn lên, xong mới ngồi bình tĩnh lại luận ra xem thầy bảo cái gì…
    Hhiihih, dưng mà, tiếng thầy ấm như hơi thở, chúng em nghe để nhớ suốt đời, he he.

    1. bachduongqt3065

      tiếng thầy ấm như hơi thở, chúng em nghe để nhớ suốt đời, he he.
      ********************
      Hôm ni Nguyễn Thuỷ nói hay thưởng 1 ly Xi ka sâm , hôm trước nói nặng mùi mắm chợp quá (~_~) cần phát huy nhé !

    2. danchoa

      Ờ! Ngày xưa đi học khác lắm cơ. Mình cứ một hai ” Thưa Thầy, Kính thưa Thầy”, chứ bây giờ khác thật.

  27. Nguyễn Mai Hạnh

    Bọ Lập ơi , trước giờ chỉ đóng vai quan sát viên, hâm mộ Bọ quá trời ! Nay nghe tin Bọ vào SG con muốn xin phép gặp bọ có được không ạ ?

  28. cuongtoptep

    zời oai, nhiều khi cứ lầm nhầm “háng- hàng- hàng- háng” lò dò,loạng quạng lại đâm hay đọ, các bác ạ khà khà khà

  29. hoangdung

    To Bọ Lập
    Và Chiếu rượu quechoa,

    How are you today?
    Bọ vào định cư tại Saigon rồi phải không? “.Đây phương Nam đây ruộng Cà mau no lành mà”.Dĩ nhiên tháng đầu là” bất đông ngôn ngữ”thooi.Bất đồng là do,đại khái vậy nè.

    Trong Ngữ hoc.(linguistics)có nhánh Ngữ âm(phonetics)bàn về Trọng âm(accent)tùy thuộc vào quảng âm(tone),tiêng(voice) dấu(mark)…theo vùng(địa lý,thổ nhưỡng..),tạo thành Giọng địa phương(brogue)của và Tiếng địa phương(dialect).

    Từ đó,người dân tỉnh Quảng Bình nói chữ Thủy điện,dễ nghe nhầm thành chữ Thụy điển.Người Hà Nam Ninh cũng vậy,chữ l phát âm thành n.Người Nam,phát âm chữ v thành chữ d….Đó là giọng địa phương cũng còn ít bất đồng,nhưng khi qua tiếng địa phương thì ngôn ngữ bất đồng,cao hơn nhiều.

    Còn bất đồng kiểu này:” Hu hu dân Việt với nhau còn hiểu nhầm nhau, hèn gì góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối, khổ ơi là khổ”là không nên,và phải thay đổi thôi.

    Kinh,

    1. hoangdung

      Và,tuy vậy,cho dầu bất cứ người dân nào cả 3 miền Trung Nam Bắc
      đất nước đều hiểu và “nghe rõ”,khi nói :

      Toàn dân nghe chăng,sơn hà nguy biến !

      1. danchoa

        ” Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?”
        Một triệu người Hà Nội đồng thanh đáp:
        -Có!
        Hai mươi triệu người VN khác cũng:
        -Có!
        ***
        Mẩu chuyện trên chứng tỏ tiếng quechoa tuy là ngữ âm nặng, nhưng ai cũng hiểu.
        Hi Hi!

      2. binhminhmua

        Bác TH viết:

        “Cả muôn triệu một lời đáp: Có !
        Như Trường Sơn say gió biển Đông.”

        là chưa chính xác, theo tui cần bổ sung: Trong muôn triệu đó vài triệu người đáp “CỌ”!

  30. ha linh

    Hu hu dân Việt với nhau còn hiểu nhầm nhau, hèn gì góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối, khổ ơi là khổ.

    ————–
    Tưởng chừng khái niệm bất đồng ngôn ngữ chỉ có trong quan hệ quốc tế thôi hè, ai dè ” người trong một nước phải thương nhau cùng” cũng có bất đồng ngôn ngữ: rõ ràng Bọ nói Hàn Thuyên, mà người nghe nghe ra là Háng Tiên mới tài he he he> trên thực tế chắc Bọ đã giải quyết vấn đề cách khác, nhưng trên bài viết thì có thể hình dung ra Bọ nói Hàn Thuyên, nhưng người nghe hiểu ra là háng tiên tức là theo tư duy của người nghe, người nghe nghĩ ra háng thường, háng tiên..tại sao không hiểu là Hàn Thuyến, hay Hạn Thuyên hay là bất cứ cái gì dễ hiểu hơn..có lẽ một phần là “bệnh nghề nghiệp”- bởi anh là anh lái xe taxi anh đã tiếp xúc, đã nghe những danh từ đại loại rứa rất nhiều..Giả sử Bọ nói từ đó với một nhà văn, nhà thơ..biết đâu họ sẽ nghĩ Bọ thích ra Sông SG ngồi tựa ” mạn thuyền” ngóng những làn gió phóng khoáng phương Nam ve vuốt mái “tóc đã bạc, làn da nâu vì sương gió..”! Mà biết đâu anh lái xe kia người Đà Nẽng thì ảnh “giàu trí tưởng bở” tưởng có vị khách sộp thích ngồi xe taxi ra tận sông Hàn…
    Bọ nói là A nhưng người nghe tùy cách suy diễn mà sẽ cho là A’, A”…, vì có lẽ một phần người ta đã không chịu cất công hỏi lại một câu” Dạ xin bác nói chậm lại cho con rõ được không ạ!”, chung quy ta hiểu là Bọ đã không được lắng nghe vowis 1 sự chú ý cần có.Khi người ta không muốn lắng nghe, thì có thể người ta sẽ có bao nhiêu cách để làm nản lòng người nói…Không ai nói rõ ra” vì cái tai tôi không muốn nghe”, bất đồng ngôn ngữ chỉ là một sự biện minh mà thôi phải không Bọ nhẻ?

  31. Trà Hâm Lại

    Chẳng đi đâu xa, ngay Hà Nội :
    Chiều Ba Vì gió hiu hiu, Anh bộ đội mải miết chạy xe về đơn vị , bỗng :
    – Anh bộ đội ơi…..
    – Cô gọi tôi ?
    – Dạ, anh có về … Phùng ?
    – Đơn vị tôi đóng ở đó
    – Vậy anh đéo em vời ?
    – ????????????
    Cô gái tự nhiên ngồi lên xe và khi đến ngang nhà ,
    – Cho em xuống đây, nhà có con bò váng buộc bên quán nước kia .
    – Vâng
    – Vậy mời anh vào háng em uống nước
    – ????????????????????????!!!
    Không tin lên Ba Vì coi,

      1. vananh

        Tan cuộc họp Chi Đoàn ở Ba Vì, đ/c bí thư chi đoàn (Nam) động viên đoàn viên (nữ):

        Chị em phụ nữ thường lươi (lười)
        Riêng em, anh thấy là người cần c…(cù).

        (sưu tầm)

    1. vanthanhnhan

      Bác Trà chắc ở [ Xứ Đoài mây trắng lắm ] hay sao mà sành sỏi tiếng Sơn tây quá thế.

      -Anh bố đói ời. Chó ém vế Phúng vời nao.
      Em xé chó ành ăn Phân với Gio.

      “Con gái Sơn Tây yếm thủng tày giần
      Gĩa gạo cô nếm nồi Ba
      Mía tre tráng miệng hết và trăm cây
      ………
      Con Rận bằng con Ba ba
      Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh

      Đêm nằm nghĩ gần nghĩ xa
      Trở mình một cái, gãy mười ba thang giường.

      Bác nào có nguyên văn bài thơ trên làm ơn Pót giùm bài : Con gái Sơn tây cho bà con thưởng lãm.

      1. bachduongqt3065

        Mời Bác Nhàn và Bà con cùng thưởng thức bài thơ đó nì !

        CÔ GÁI SƠN TÂY

        Cô gái Sơn Tây
        Yếm thủng tầy giần
        Răng đen hạt nhót
        Chân đi cù lèo.

        Tóc rễ tre chải lược bồ cào
        Xù xì da cóc hắc lào tứ tung
        Trên đầu chấy rận như sung
        Rốn lồi quả quýt má hồng trôn niêu

        Cô tưởng mình cô ái ố mĩ miều
        Chồng con chẳng lấy để liều thân ru
        Nách cô thơm như hai ổ chuột chù
        Mắt thì gián nhấm lại gù lưng tôm.
        ………………
        Bánh đúc cô nếm nồi ba
        Mía re tráng miệng hết vài trăm cây
        Giã gạo vú chấm đầu chày
        Xay thóc cả ngày được một đấu ba
        ………………..
        Con giận bằng con ba ba
        Đêm nằm nó gáy cả nhà thất kinh
        Hàng xóm vác gậy đi rình
        Hóa ra giận đực nóng mình bò ra.

        Đêm nằm cô nghĩ gần xa
        Giật mình một cái gẫy ba cái thang giường.

        ——————————————————————————–

      2. vanthanhnhan

        Cảm ơn Bạch cô nương@.
        Tôi cũng chỉ nhớ mang máng. Bài này tôi biết từ hồi còn bé tý khi đi sơ tán, sau rồi đóng quân ở Sơn Tây.
        Các cụ mình ngày xưa cũng hay hí. Mượn giọng Quê choa một tí.
        He,He.

      3. Trà Hâm Lại

        Kính Bạch cô nương 1 ly !
        Bác @vanthanhnhan : lúc còn ở HN tôi hay phải lên vùng đó nên có biết vài chuyện đó thôi. Lâu quá không về , có lần đi Phú Thọ ( qua Trung Hà ) muốn ghé vào quán ( không phải hàng ) uống nước nghe lại giọng yểu điệu của thiếu nữ xứ Đòai mà không được, …

      4. bachduongqt3065

        Hi ! BD nỏ uống được Riệu mô, thôi cho BD xin 1 Ny trà hâm Nại cụng được chứ uống nước ở háng cô gái mà anh THL cho đi nhờ thì chịu (~_~)

  32. Biển Lặng

    Bác HNoi nỡ nói xấu quê bồ em ư? anh ấy có giọng nói thật ngọt ngào, chỉ khác âm hưởng dân choa một chút xíu thôi, anh ấy nói khi băng qua đường(beng qua đàng) nghe riết rồi quen, em quyết dịnh lấy anh ấy làm chồng về để hót cho hay hiiiiiiiii.

  33. Biển Lặng

    Ua chầu chầu, cười Lựng cả ruột với QC thôi, Bọ Lập muôn năm, bọ thấu hiểu về ngôn ngữ lắm mà còn trật vậy đó, em phục bác Hiệu Minh ghê, bác kể chuyện hay ngang bọ đó Các bác hãy vô nhà Phil đã có lần Phil nói về vấn đề ngôn ngữ đó, nỏ có ai rành bằng các cụ QC đâu hiiiiii, em khoái chí và cười suốt à.Chúc các bác Sáng xỉn chiều say bên chiếu rượu này nhé, em làm việc thôi ạ !

    1. bachduongqt3065

      Ua chầu chầu, cười Lựng cả ruột với QC thôi
      ******************
      Biển Lặng cười khác với Biển Bạc đầu hè ? Biển Lặng cười Lựng là cười hiền hoà, rứa là may đọ chớ cười như Biển Bạc đầu e đoạ vì Biển Bạc đầu cười dữ dội quá tung cả sóng lên dựng đứng nên gọi là Biển Bạc đầu đọ (~_~)

      Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát.
      Biếc xanh em mãi chớp sáng bầu trời.
      Điều có thể đã hoá thành không thể.
      Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi

      Nguyễn Trọng Tạo

  34. Hanoi

    Chuyện bất đồng ngôn ngữ thì ở đâu chẳng có. Hôm qua tôi hỏi số điện thoại của một người Quảng Ngỡi. Anh ta trả lời: tắm, tắm, hai bữa tắm một bữa (8827817).

      1. Cú đỉn

        iem về thăm nhà gặp con em gái họ, tuổi nó đã “báo động” rồi mà chưa chịu yên bề gia thất , iem hỏi ; Răng mi chưa chịu lấy chồng cho bọ mạ mi vui ? Nó trả lời xanh rờn : vì em sở hữu số điện thoại 6677028 . Iem ngới người : răng ??? Nó tỉnh queo : Số dt ni chỉ dành cho những cô gái như em , và dịch ngôn ngữ kĩ thuật số như ri 6677028 = xấu xấu, bẩn bẩn, không ai tán. iem nhìn nó mà rũ ra cười vì nó rất xinh đẹp như Hl, như Cún..như ex nhà miềng vậy…như cả Hiếu PD và bướm đêm lữa ạ

    1. themcuoi

      Trên một chuyến xe khách, có hai anh chị ngồi cạnh nhau, trao đi đổi lại vài câu thế là quen nhau. Gần tới bến, anh ngỏ lời xin chị số điện thoại. Chị:” Tắm hơi không, tắm hơi, tắm không”. Anh giật mình khó chịu, nghĩ thầm trong bụng: con gái vùng này ghê thật, nom thùy mị dịu dàng thế định làm quen, mà chưa chi đã rủ rê ,khéo lại gặp phải cave. Nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn cố ghìm giọng:” Tôi chỉ cần số điện thoại thôi”.” Tắm hơi không, tắm hơi, tắm không”. Chịu hết nói, đúng là cái đồ cave dai như đỉa đói.

  35. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    @ Bọ của em ! Em biết trong chuyện này Bọ viết thì có đến 80% là Bọ bịa ra để viết cho vui, cho bà con cười đấy nhưng em mong và bà con chiếu rượu chắc cũng đều mong như em đó là mong sao mỗi lần mà Bọ đi mua thuốc lá thì người bán thuốc lá ở bất kỳ chỗ nào ở đất Sài Gòn đều giả vờ không hiểu lời Bọ nói. Bọ muốn mua thuốc và họ sẽ không bán thuốc cho Bọ nữa (~_~) đó là điều cần thiết nhất cho sức khoẻ lúc này của Bọ , Bọ mà cứ hút thuốc nhả khói như Nhiệt Điện Phả Lại thế thì có ngày cái lá phổi của Bọ sẽ như cái bánh đa nướng bị cháy thì thôi rồi lượm ơi chứ còn đâu là chủ xị của chiếu rượu QC nữa, em nói vậy là cũng hợp ý đảng lòng dân lắm đấy chứ Bọ nhỉ ?

    Bà con mình cũng nhất trí cao đấy Bọ ạ ! Không cần bỏ phiểu kín nữa đâu, kế hoạch 4 tháng phải vượt chỉ tiêu trước thời hạn Bọ nhé ! Hiiiiiiiiiiiiii

    Có chuyện vui em cóp cho Bọ và Bà con chiếu rượu vui cùng

    CHUYỆN VUI VỀ BẤT ĐỒNG NGÔN NGỮ

    Jones, giám đốc một công ty đồ nội thất đến Paris để tìm những mặt hàng mới. Anh ta tìm được vài đối tác và ký vài hợp đồng.

    Tối hôm đó, để ăn mừng cho thành công này, Jones đến một quán rượu và gọi một cốc rượu vang.

    Trong lúc anh đang thưởng thức những giọt rượu Pháp thì một cô gái vô cùng xinh đẹp đến bên bàn của anh. Cô ấy nhìn thẳng vào anh với đôi mắt đẹp và nói gì đó bằng tiếng Pháp (mà anh không hiểu) và chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Anh ra dấu mời cô ngồi xuống.

    Jones nói vài lời bằng tiếng Anh nhưng cô gái không hiểu. Anh bèn lấy một mảnh giấy, vẽ lên một cốc rượu và đưa cho cô gái. Cô gật đầu và Jones gọi cho cô một cốc rượu vang.

    Một lát sau, anh lấy một mảnh giấy, vẽ lên một chiếc bàn với những đĩa thức ăn ở trên đưa cho cô gái. Cô gật đầu và họ cùng nhau đến một nhà hàng để ăn tối.

    Sau bữa ăn, anh lấy một mẩu giấy, vẽ một đôi đang nhảy và đưa cho cô gái. Cô gật đầu và họ cùng đến một sàn nhảy. Mọi việc rất trôi chảy và hai người có vẻ rất hòa hợp.

    Sau khi đi nhảy, cô gái lấy một mẩu giấy, vẽ hình một chiếc giường và đưa cho Jones!

    Cho đến tận bây giờ, Jones vẫn không hiểu làm sao cô ấy đoán ra anh là người kinh doanh đồ nội thất.

    Hi Hi Hi

    1. Hiếu

      Bởi vì cô gái chính là… cogai….! hi hi hi!
      Thật đúng là chuyện “cô gái”! he he he

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Cứ cười vô tư đi Hiếu ạ vì 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, dại gì mà không cười nhỉ?

        Đằng nớ có vợ chưa ?
        Đằng nớ? Tớ còn chờ độc lập
        Rồi cả lũ cười vang trên nương bắp
        Nhìn O thôn nữ cuối nương dâu (~_~)

    2. Lạc Dân

      Tay Jones của Apsara này khờ thiệt tình, gặp phải tay tui thì tui sẽ mua tặng nàng một tấm nệm lò so ngay. Ga lăng hơn nữa, tui sẽ gọi một chiếc xe hàng đưa nàng cùng tấm nệm về tận nhà, còn tui thì solo đi nhậu tiếp đến tận sáng. Đúng hông Apsara ? kha kha…

  36. Bướm đêm

    Em xin đố các bác “ôốc dôộc” là tiếng ở tỉnh mô, dịch nghĩa ra là răng?

      1. Bướm đêm

        Nó có nghĩa là “trẽn” đo, mà cũng có nghĩa là “xấu hổ” đo, dưng mà nỏ phải tiếng quảng trị, hén nà tiếng Huế chính cống đo

    1. bachduongqt3065

      ôốc dôộc” là tiếng ở tỉnh mô, dịch nghĩa ra là răng?
      ********************
      Có nghĩa là Bướm hay bay đêm ôốc dôộc hơn bướm ban ngày đọ (~_~)

      1. Bướm đêm

        Hehehe chị bacduong oi. Em là bướm đêm dưng em nỏ thấy ôốc dôộc mô, em thấy em nàm bướm đêm cũng thú nắm ạ, tự do nắm nắm ạ

    2. vanthanhnhan

      Bướm Đêm@.
      Câu này ông Bảo Đại hay nói lắm.

      Trong không khí sôi nổi của toàn dân hưởng ứng phong trào Việt minh 9/1945….
      Nguyễn Duy Quang- một cận thần của Bảo Đại khuyên nhà Vua nên tránh ra các lăng để trốn tránh, đợi Đồng minh đến cứu giúp.
      Bảo Đại dáp:
      – Trong lúc dân chúng làm cách mạng mà mình bỏ đi ôốc dôộc lắm.

      ôốc dôộc= Xấu hổ lắm.

  37. Bướm đêm

    Em lang thang trên nét cóp được câu chuyện ni, mời các Bác đọc chơi:
    Chu chao, vô chỗ ni đọt khi hồi chừ cười và vui vì được chộ lại những từ mà bứt lâu rồi chưa nghe lại. Chào mọi người hí.
    Nhân đây kể câu chuyện vui luôn, đọc được trên báo:
    Một người Pháp và một người Nhật đang trên đường du lịch bằng tàu hỏa gần đến Ga Huế thì thấy có Hai Thằng Huế đi tàu cùng chào và hỏi. Người Pháp nói người Nhật: Thanh niên này giỏi tiếng Nhật quá, hắn hỏi tôi Ga ni ga chi? tôi không trả lời được. Bác người Nhật cũng ngạc nhiên không kém, bảo : “Vâng, thanh niên kia cũng hỏi tôi bằng tiếng Pháp đó chớ Ga ni ga mô ri ông?. Tôi không hiểu định hỏi anh đây.

    Ừ, Cả hai thằng tây trắng vàng ni pótay chứ răng mà trả lời được.

    1. toptotoe

      Một cô gái SG làm dâu dân quê choa. Sau ngày cưới về thăm quê chồng , trở vào thấy cô khen dân ngoài quê chồng ai cũng giỏi tiếng Anh.
      Hỏi kỹ, hóa ra ngày về quê, đi trên đường, ai gặp cô dâu cũng hỏi ” O ni du ai?” . Nghe toàn thấy You và I , thất kinh!

    2. danchoa

      Tui kể thêm chuyện nữa, chuyện của tui:

      Khi tui về quê ăn Rằm thì khách NN sang công tác. Tui lật đật quay ra HN để đón bạn. May là người ta bố trí KS rồi. Tui mò đến KS để chào Bạn. Vừa nhìn thấy nhau, anh bạn Tây chỉ vào tôi nói:
      -Chua Chua!
      Thấy tôi có vẻ không hiểu, anh ta nhoẻn miệng cười:
      -Chao ahn! ( Chào anh!)
      À ra vậy. Tôi bảo, thôi ông ạ, xin ông cứ nói Hello hay How are you cho dễ hiểu, chứ ông nói tiếng Việt như thế thì ai mà hiểu được. Nhân tiện hỏi anh Bạn là có quyển sách nhỏ cho người Du lịch. Làm gì có từ nào chua chua đâu, hay ông bạn nhầm. Ông bạn cười bảo là mới học lỏm, hôm qua vào Lễ Tân làm thủ tục, thấy hai cô gái Việt chào nhau hồ hởi. Một cô nói:
      -Chua chua.
      Cô khác đáp lại là:
      – Chua chua.
      Ông Tây nghĩ là câu chào nhau thân mật của người Việt, nên gặp tôi nên ông muốn ” vận dụng” ngay.
      Nghĩ một lát thì tôi phá lên cười he he, cười chảy cả nước mắt. Không phải đâu ông ơi, bạn bè phụ nữ quan tâm đến nhau, hỏi chuyện đã mang bầu chưa(pregnant), chứ không phải chào nhau.
      – Chửa chưa?
      – Chưa chửa!

      Ô hô! Ông Tây thích học tiếng Việt.

      1. vanthanhnhan

        Mấy ông tây ba lô sang Việt nam được mấy ông dân phố cổ dạy cho mấy câu tiếng Việt để tiện giao tiếp và cho dân Việt sướng vì Tây mà cũng biết nói tiếng Việt.
        Nó dạy thế này:
        Người Việt gặp nhau hay hỏi:
        -Ông ăn buổi tối chưa ạ.
        Mấy thằng Tây cũng học, đọc đi đọc cuối cùng nó cũng nói được.

        Buổi tối hôm đó gặp một ông già đang đi dạo hồ Hoàn kiếm, thằng Tây ba lô nhanh nhảu áp dụng những gì vừa học được lúc chiều:
        Ong ăn………….. chưa.
        Thôi em kể thế thôi, còn đọc không dấu kiểu mấy thằng Tây, là do các bác đọc chứ không phải em đọc đâu nhé.

      2. vanthanhnhan

        vananh@.
        Lại còn dạy thế này nữa mới kinh:
        Gặp nhau mày phải hỏi người Việt thế này người ta mới quý mày nghe chưa:
        -Ông ăn cơm chưa?
        Ông Tây ba lô thực hiện ngay:
        – Oong ăn con chưa?
        Ông người Việt cũng là người thích đùa dai trả lời:
        -Tôi ăn con ruồi.
        Dạy mấy thằng Tây ba lô thế nó mới nên chuyện.
        He He.

    1. Mèo Hen

      “Người ta chỉ xây nhà khi biết chắc là không còn nguy cơ động đất!” – Bên Công ty Tư vấn xây dựng trả lời.

    2. toptotoe

      ” đập vỡ cây đàn, là đập vỡ cây đàn”, à không, anh HĐ chắc lở đập máy tính rồi , chưa mua lại…chứ ở Nhật động đất quanh năm mà người ta vẫn xây nhà đó anh MH ơi.

      1. nicecowboy

        Ôi ! rất mong như thế. Mong anh ấy sẽ không bỏ cuộc. Nhưng nếu vậy, NC cũng vẫn thường xuyên tham gia chiếu rượu vui vẻ đầy tình thân ái này.

  38. damdamho

    Hay hay… “Tiên sư anh Tào Tháo”. Cái hay và thâm của Bọ là ở câu cuối mà ít thấy ai bình nhỉ:”Hu hu dân Việt với nhau còn hiểu nhầm nhau, hèn gì góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối, khổ ơi là khổ.”. Bất đồng ngôn ngữ là chuyện vui vui, còn bất đồng “ý/tri thức” mới là chuyện buồn, chuyện đau chung…

  39. Hiệu Minh

    Tiếng Mỹ và tiếng Việt. Sưu tầm trên internet gửi tặng các bạn đọc Quechoa. Cheers.

    HM
    ==========================

    Tôi tình cờ quen một anh bạn Mỹ, người Mỹ chính cống, mắt xanh mũi lõ, tên Johnson William, quê ở bang Ohio của xứ Cờ Hoa nhưng Johnson đã hơn 16 năm sinh sống ở Việt Nam, nghiên cứu về dân tộc học Ðông Nam Á, nói tiếng Việt thông thạo, phát âm theo giọng Hà Nội khá rõ, hắn học tiếng ở Ðại học Ngoại ngữ Hà Nội rồi làm Master of Art về văn hóa xã hội Việt Nam ở học Khoa học Tự nhiên Sài gòn, rành lịch sử Việt Nam, thuộc nhiều câu thơ lục bát trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của cụ Ðồ Chiểu. Johnson ăn mặc xuyền xoàng, cái đầu rối bù, chân mang một đôi giày bata cũ mèm, lưng quảy một ba lô lếch thếch, sẵn sàng ăn uống nhồm nhoàng ngoài vỉa hè. Johnson có thể quanh năm suốt tháng ăn cơm với chuối thay cho bánh mì và phomát, xịt nước tương vào chén rồi cứ thế mà khua đũa lùa cơm vào miệng. Ðối với Johnson, thịt rùa, rắn, ếch, nhái, chuột đồng, … hắn xơi ngon lành. Bún riêu là món khoái khẩu của Johnson, hắn còn biết thèm hột vịt lộn ăn với rau răm chấm muối tiêu chanh. Ai có mời đi chén thịt cầy với mắm tôm, Johnson chẳng ngần ngại mà còn biết vỗ đùi đánh cái phét khen rượu đế mà nhắm với thịt chó ngon “thần sầu quỉ khốc” !!! Chẳng biết Johnson khéo tán tỉnh thế nào (hoặc bị tán) mà vớ được một cô bé Hà thành tóc “đờ-mi gác-xông”, sinh viên ngành văn chương hẳn hoi. Ngày cưới, Johnson vận áo dài khăn đóng, dâng trầu cau và quì lạy bàn thờ tổ tiên nhà gái thành thạo làm đám thanh niên, thiếu nữ, cả lũ con nít và mấy ông cụ ông, cụ bà trong làng suýt xoa, kinh ngạc, xúm đen xúm đỏ coi muốn sập nhà.

    Chúng tôi gặp nhau trên chuyến xe lửa từ Nha Trang ra Huế. Tôi về thăm quê, còn Johnson thì sau mấy tháng nghiên cứu phong tục Tây nguyên xuống Nha Trang rồi tiếp đi dự Festival Huế. Ðường dài, tàu chạy dằn xóc, chung quanh ồn ào, lao nhao chẳng ai ngủ được. Johnson rủ tôi xuống toa ăn uống, kêu mỗi người một ly cà phê đen, một bình trà nóng rồi trao đổi đủ thứ chuyện trên đời. Tôi cũng khá thán phục sự hiểu biết và thành thạo văn hóa Việt Nam của Johnson khi nghe hắn thỉnh thoảng chêm vô câu chuyện mấy câu ca dao, thành ngữ tiếng Việt. Thật thú vị khi nói chuyện với một người Mỹ bằng tiếng Việt về đề tài ngôn ngữ Việt Nam (dễ chịu hơn nhiều khi khi nó chuyện với một người Mỹ bằng… tiếng Anh). Vậy mà Johnson vẫn lắc đầu than:

    – Tiếng Việt của mấy ông rắc rối quá! Tôi học đã lâu mà vẫn còn lúng túng, nhiều lúc viết sai, nói sai lung tung cả lên. Này nhé, từ xưng hô, ăn uống, giao tiếp… thật lắm từ khác nhau chẳng đơn giản như tiếng Mỹ của tớ, chỉ một từ you là để nói với tất cả người đối thoại, tiếng Việt thì phân biệt ông, bà, anh, chị, em, con, cháu, ngài, mày, thầy, thằng, … rành mạch. Tiếng Mỹ thì dùng một chữ black để chỉ tất cả những vật gì, con gì có màu đen trong khi đó tiếng Việt thì khác, ngựa đen thì gọi là ngựa ô, chó đen thì kêu là chó mực, mèo đen thì gọi là mèo mun, gà đen thì là gà quạ, bò đen là bò hóng, mực đen là mực tàu, tóc đen thì hóa thành tóc nhung hoặc tóc huyền. Ðã là màu đen rồi mà người Việt còn nhấn mạnh thêm mức độ đen như đen thủi, đen thui, rồi đen tuyền, đen thắm, tím đen, đen ngắt, đen bóng, đen sì, đen đủi, đen thẳm, đen óng, đen thùi lùi, đen kịt, đen dòn… Còn để chỉ màu ít đen hơn thì người Việt dung chữ đen hai lần: đen đen.

    Tôi cười cười:

    – Thì tiếng Mỹ của ông nhiều lúc cũng rắc rối kia mà. Này nhé, người Việt nói: “Hôm qua, tôi đi tiệm” thì người Mỹ lại nói “Yesterday, I went to the shop”. Tiếng Anh, đi là go, nhưng đã đi (quá khứ) thì phải viết là went. Bản thân chữ hôm qua (yesterday) đã là quá khứ rồi thì ai cũng biết mà gì cần phải đổi go thành went chi cho rối mấy người học Anh văn? Nội chuyện học thuộc lòng 154 động từ bất qui tắt của mấy ông cũng đủ làm nhiều người trên thế giới phải thi rớt lên rớt xuống. Người Việt nói hai con chó mà chẳng cần thêm s hoặc es thành hai con chó “sờ” (two dogs) như tiếng Mỹ. Một đứa con nít thì nói là one child là được rồi, vậy mà thêm một đứa nữa thì bắt đầu rối, chẳng phải là two childs mà thành two children. Một con ngỗng là one goose, hai con ngỗng thì thành two geese. Vậy mà viết một con cừu là one sheep nhưng hai con cừu thì cũng là two sheep, chẳng chịu đổi gì cả ?!.

    Johnson vẫn không chịu thua:

    – Văn phạm của xứ ông cũng rắc rối bỏ xừ! Xem nè, thắng và thua là hai chữ phản nghĩa chứ gì? Thua và bại là hai chữ đồng nghĩa, đúng hông? Vậy mà, hai câu nói: “Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán” đồng nghĩa với câu “Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán”? Không thể viết là “Ngô Quyền đánh thua quân Nam Hán”!!! Phải không nào? Rồi còn, “áo ấm” tương đương với “áo lạnh”, “nín thinh” giống như “làm thinh” trong khi ấm và lạnh phản nghĩa nhau, nín và làm cũng là những động từ đối nhau. Rồi ba hồi mấy ông dùng tiếng Hán như Quốc gia rồi đổi thành tiếng Nôm ra Nhà nước, Trực thăng (có thể không cần chữ máy bay phía trước) thành Máy bay Lên thẳng (phải có chữ máy bay phía trước), Thủy quân lục chiến thì đổi là Lính thủy đánh bộ, sao không gọi luôn là lính nước đánh đất??? Lễ động thổ thì không thể sửa lại là Lễ động đất mặc dầu là thổ là đất?

    Tôi tiếp tục “ăn miếng trả miếng”:

    – Tiếng Mỹ cũng đâu có tránh khỏi. See và look cũng đều là động từ để cùng chỉ hành động xem, nhìn, ngắm, dòm nhưng oversee (quan sát, trông nom) lại ngược nghĩa overlook (bỏ sót, không nhìn thấy). Wise man là người thông thái, uyên bác, vậy mà thay chữ man (đàn ông) thành woman (đàn bà) thì chữ wise woman thành bà phù thủy, bà đỡ bà lang, bà thầy bói, bà đồng bóng!!! Rồi chữ man và guy (anh chàng, gã) gần gần như nhau thì chữ wise guy thành một kẻ hợm hĩnh, khoác lác. Sao lại “park on driveways” (đậu xe trên đường nội bộ) nhưng “drive on parkways” (lái xe trên xa lộ)?

    Johnson ôm bụng cười:

    – Tên món ăn Việt Nam cũng lạ, miền Nam có bánh da lợn, tưởng làm bằng thịt lợn nhưng thực chất là bằng bột, có lẽ giống như các lớp da lợn, nhưng sao không gọi là bánh da heo theo từ miền Nam mà gọi theo chữ lợn miền Bắc? Bánh bò cũng chắng có miếng thịt bò nào. Bánh tiêu thì không rắc tiêu mà lại rắc mè. Gọi rau má mà chẳng liên quan đến má hay mẹ gì cả. Bánh tét mà gói thật chặt, chẳng thể nào tét được. Bánh dày thì lại mỏng hơn bánh chưng. Bánh chưng thì phải nấu thật lâu mới chín chứ không phải dùng cách chưng hơi hay chưng hấp. Nước lèo trong nồi hủ tiếu thì chẳng phải theo kiểu nước Lào (hay Lèo). Trái sầu riêng thì ăn vô chẳng thấy sầu riêng hay sầu chung chi cả. Bưởi Năm roi rất tuyệt nhưng sao đúng là năm roi? Trái vú sữa, Cây dái ngựa thì thật là tượng hình. Hi hi… Ngôn từ bây giờ cũng thế, cò đất, cò nhà… thì chẳng dính dáng gì đến “con cò, cò bay lả, lả bay la…” cả.

    Tôi cũng chẳng vừa:

    – Thế cái món hot dog của mấy ông có liên quan gì đến con chó không? Món bánh mì kẹp thịt bò băm Hamburger của Mc Donald thì đâu có thịt heo (ham). Trái thơm, trái khóm “pineapple” thì chẳng có gì liên quan đến pine (cây thông) và apple (trái táo) cả? Vào phòng thí nghiệm sinh học, ông Giáo sư bảo bắt một con “Guinea pig”, nghe qua tưởng đâu là con heo xứ Guinea (ở Tây Phi Châu, giáp với Senegal, Mali, Liberia, Sierra Leone và biển Bắc Ðại Tây dương) nhưng ngờ đâu là một giống chuột tên là Guinea (ở Guinea không có giống chuột này!). Ðáng lý chữ football (bóng đá) thì phải viết là legball chứ, bởi vì người ta đá banh bằng cả cái chân (leg) chứ đâu chỉ cái ống chân foot từ dưới đầu gối đến trên bàn chân? Mới đây, khi dân Pháp không chịu ủng hộ Mỹ trong vụ chiến tranh Iraq thế là mấy dân biểu Mỹ giận đòi đổi tên món khoai tây chiên French fries bằng chữ American fries thì mấy ông Tây lại ôm bụng cười chế riễu rằng món French fries không phải xuất xứ từ Pháp mà từ … Mỹ và là món ăn của dân Mỹ. Có lẽ mấy ông Mỹ tiền bối xưa, khi làm món này đặt tên là khoai tây Pháp cho nó có vẻ … ngoại cho sang, giống như bây giờ một số quán ăn Việt Nam có thực đơn Lẫu Thái, Bún Singapore, Bánh bao Mã lai, Cá chiên viên Singapore, Hủ tiếu Nam Vang, … mặc dầu nguyên liệu và cách nấu gần như 100% của Việt Nam???

    Johnson gật gù:

    – Ừ, cũng đúng. Nhưng lúc đầu học tiếng Việt, tôi thấy khó quá, đã lấy 24 chữ cái A, B, C của vần La tinh rồi mà bày ra thêm a, â, ă, u, ư, ơ, d, đ, … nữa. Lại thêm kèm 5 dấu sắc (‘), huyền (`), hỏi (?), ngã (~), nặng (.) và không dấu ( ) nữa. Như le, lé, lè, lẹ, lẻ, lẽ, mỗi chữ mang một nghĩa khác nhau. Rồi phải học cách bỏ dấu ở đâu trong từ cho chính xác nữa chứ. Hòa hay là hoà. Li hay là ly? Có câu thơ về dấu này cũng hay:

    Chị Huyền mang nặng ngã đau,
    Sao không sắc thuốc, hỏi sao cho lành ?!

    Trong ngôn ngữ Việt Nam, tôi thấy nhiều chữ ghép với chữ ăn mặc dầu nó chẳng ăn nhập đến chuyện bỏ thực phẩm vào miệng, nhai và nuốt xuống gì cả. Nói ăn nhậu, ăn tiệc, ăn mùng, ăn cưới, ăn giỗ, … thì có lý nhưng sao lại ăn nằm, ăn hút, ăn tiền, ăn lương, ăn cắp, ăn mày, ăn chặn, ăn quỵt, ăn diện, ăn đòn, ăn công, ăn năn, ăn hiếp, ăn khách, ăn ảnh, …

    Tôi bật cười chận ngang khi Johnson tiếp tục ghép chữ với từ ăn:

    – Thì như tiếng Mỹ của ông vậy thôi. Chữ to get khó dịch gì ra hồn cả. Tôi cũng có nghĩ là khi mình chưa tìm ra động từ nào thích hợp thì dùng tạm luôn chữ to get! Khi quân đội Mỹ bắt sống được Saddam Hussen ở Iraq thì tuyên bố “We got him!”, sao không dùng động từ to catch, to caught, to force, to find, to capture, to pick up, …cho rõ nghĩa? Rồi động từ to get đi kèm các giới từ in, into, on, out, up, at-able… thành một loạt động từ mới. Các động từ to take, to put, to be… cũng vậy.

    Johnson chuyển qua phần khác:

    – Chuyện mạo từ tiếng Việt cũng làm rắc rối người nước ngoài. Người Việt nói cái bàn, cái nhà, cái gường, cái nón… nhưng không thể nói cái chó, cái mèo mà phải là con chó, con mèo, con người…. Ðồ vật là cái, động vật là con. Bây giờ nhiều cô cậu thanh niên Hà Nội thay vì nói cái xe Honda Dream thì lại dùng từ con Ðờ-rim, rồi tiếp là con Su (Suzuki), con a còng (@), con Tô (Toyota), con Mẹc (Mercedes)…

    Vợ chồng tôi có chuyện vui thế này: Tôi quen vợ tôi, một phần vì yêu các cô gái Việt Nam, một phần cũng để trau dồi thêm tiếng Việt. Hôm hôm chúng tôi ra Hồ Gươm dạo chơi, tôi khen: “Con hồ này đẹp quá!”. Vợ tôi “chỉnh” liền: “Không, anh phải nói là cái hồ này đẹp quá!”. Vậy mà đi ngang sông Tô Lịch thấy nước đen ngòm, tôi nói: “Cái sông này bẩn quá!” thì vợ tôi “sửa” ngay: “Ậy, anh phải nói là con sông này bẩn quá chứ không nói là cái sông!”. Tôi la lên: “Ồ, sao lại thế, khi là cái, khi là con, làm sao phân biệt?”. Vợ tôi ôn tồn giải thích: “Cái gì động dậy, nhúc nhích thì gọi là con, như con sông có nước chảy, còn cái gì nằm im như cái hồ nuớc tĩnh mịch thì phải là cái hồ. Con chó, con mèo nó chạy được nên phải là con. Cái nhà, cái bàn, cái cột đèn đâu có di chuyển được nên phải là cái. Rõ chửa?”. Lúc đó, tôi phá lên cười vì phát hiện một điều vô cùng thú vị: “À, anh hiểu rồi! Tiếng Việt thật hay. Hèn gì cái… cái của anh nó nhúc nhích lên xuống nên phải gọi là con …, còn của… em, nó nằm im một chỗ nên phải gọi là cái, cái… Ha ha…”. Hôm ấy, tôi bị mấy cái nhéo đau điếng, nhưng bù lại, có được một đêm hạnh phúc.

    Tôi thấy tức cười vô cùng với anh bạn Mỹ này:

    – Tôi cũng có chuyện hiểu lầm trong phát âm tiếng Mỹ như thế này.

    Trong một bữa tiệc với các sinh viên quốc tế, tôi nhận phần phục vụ nước uống. Gặp bà giáo người Mỹ đã đứng tuổi, tôi đến chào lịch sự và nói theo kiểu cách theo kiểu của người Việt: “Good evening, Madam. May I have a honour to serve you? Do you like my Coke?” (Chào bà, Tôi có thể hân hạnh phục vụ quí bà. Bà có muốn món Coke (Coca Cola)?). Bà này trợn mắt nhìn tôi, ra vẻ ngạc nhiên, rồi lắc đầu bỏ đi. Tôi băn khoăn chẳng hiểu chuyện gì? Hôm sau, tôi đánh bạo đến hỏi bà: “I am sorry, yesterday I have found your strange look when hearing my invitation. Was there a wrong?” (Xin lỗi, hôm qua tôi thấy bà nhìn tôi kỳ lạ khi nghe lời mời của tôi. Có điều gì không ổn vậy?). Bà giáo mỉm cười độ lượng: “Yes, I had misunderstood yours. Today, I just find out that your pronunciation is not correct. You said “Coke” not sound like “Coke” but “c@ck”. c@ck is a male chicken but it also has a dirty meaning else. You should be careful when saying this word to a lady”. (Vâng, tôi đã hiểu lầm anh. Hôm nay, tôi mới hiểu ra là anh phát âm không đúng. Anh nói chữ “Coke” mà không giống “Coke” mà thành “c@ck”. c@ck là con gà trống nhưng nó cũng có một nghĩa khác xấu. Anh phải cẩn thận khi nói từ này với một phụ nữ).

    Johnson “gỡ gạt”:

    – Hi hi… Anh bạn người Việt dẫn tôi đến thăm nhà, đến trước ngôi nhà của mình anh nói: “Ðây là nhà tôi, mời ông vào chơi”, gặp vợ anh ta ra đón trước cửa, anh ta lại giới thiệu: “Ðây là nhà tôi, mời ông vào chơi”. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi và bước vào nhà, nhà anh ta thật đẹp (vợ anh ta cũng vậy!). Tôi ra lịch sự nên khen chủ nhà và nói: “Nhà anh và nhà anh thật đẹp”. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Vì đi lâu ngoài đường, lại không có WC công cộng, nên tôi hỏi anh chủ nhà “Xin ông cho tôi vào cái chỗ đi toilet của nhà ông được không?” Hi hi… lúc đó tôi không nghĩ đến cái sự buồn cười của câu này, hôm sau nghĩ lại tôi mới thấy.

    Tôi cười to kể tiếp:

    – Lần đầu tiên sang Châu Âu cách đây 10 năm, tôi quen một cô sinh viên Hà Lan. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Cô rủ tôi ra bãi biển nằm phơi nắng và nói chuyện. Hôm đó, tôi chẳng đem theo cái gì để trải xuống bãi cát để nằm cả. Nói với cô này, thì cô mỉm cười: “Oh, never mind. You can lie down at my top” (Ồ, không sao. Anh có thể nằm trên cái top của tôi). Tiếng Anh của tôi cũng chẳng giỏi gì nên chẳng hiểu là nằm trên top là nằm ở đâu? Tôi chỉ biết top có nghĩa là đỉnh, là ở trên. Vậy nằm ở trên là nằm đâu? Nằm trên đầu thì chắc là không đúng rồi, ai lại nằm trên đầu mà nói chuyện với phụ nữ. Chẳng lẽ nằm trên… mình cô này? Hồi lúc trước đi Tây, tôi nghe nhiều thằng bạn kháo nhau rằng, phụ nữ Tây nó… Tây lắm, thích thì sẵn sàng… chiều! “Tình cho không biếu không” mà. Vậy là… lẽ nào ??? Tới nơi, tôi mới bật cười và thấy mắc cỡ trong lòng khi thấy cô này cởi áo khoác ra, trải dưới bãi cát và chỉ tôi nằm trên đó. Tối đó, về đến nhà, tôi lặng lẽ lật từ điển Anh – Việt ra xem, mới biết thêm là top còn có nghĩa là cái áo khoác ngoài của phụ nữ. Trời ơi!

    Johnson vỗ vai tôi:

    – Chút xíu nữa bạn là… hố to rồi. Ha ha… Năm ngoái, tôi có đến thăm miệt vườn Nam bộ, tôi có nghe một câu thế này mà lúc đó chẳng thế nào hiểu được: “Hôm qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hổng nói qua mà qua lại qua”……………..

    Câu chuyện của chúng tôi còn dài. Chia tay với Johnson ở ga Huế. Lững thửng dọc theo con đường về chợ Ðông Ba, trong đầu còn vương vấn câu chuyện rắc rối tiếng Việt với Johnson, ông già chạy xích lô lẽo đẽo theo sau:

    – “Ôn đi về mô khôn hè?”

    Tôi gật đầu, bước lên chiếc xe cũ rích, buộc miệng:

    – Có tiệm sách nào gần đây nhất, Bác? Tôi muốn mua một quyển Tự điển Tiếng Việt.

    Tôi bất chợt nhớ ra rằng, trong tủ sách gia đình của tôi, có đủ loại tự điển các nước, nhưng chưa hề có một quyển Tự điển Tiếng Việt nào.

    1. Hanoi

      Liệu bác Hiệu Minh có thể giải thích tại sao đại từ nhân xưng tiếng Việt lại phức tạp thế không. Tôi đã đi rất nhiều nước và chưa bao giờ thấy hiện tượng lạ lùng này. Kể cả những nước xung quanh ta như Thái Lan, Mãlai, Lào, Campuchia, Miến, Trung Quốc đều chỉ dùng đại từ ngôi thứ nhất là TÔI. Còn chúng ta (tôi, tớ, anh, em, cháu, bác, con, tao…). Cái này chắc bọ Lập giỏi hơn.
      Trước đây tôi có đọc một vài nghiên cứu nói rằng sở dĩ tiếng Việt phức tạp như vậy là vì chịu ảnh hưởng của văn hóa Thái- Mường. Nước Việt cổ không có chữ viết (vua Hùng là truyền thuyết tưởng tượng vì lúc đó chúng ta không có chữ viết). Mãi tận đến khi Mã Viện qua (thời kỳ hai bà Trưng) mới bắt đầu khai hóa dạy chữ Tầu cho Việt Nam. Tuy nhiên thứ tự tiếng Việt lại khác, tính từ để sau danh từ (cờ đỏ) trong khi tiếng Tầu lại làm ngược lại (hồng kỳ). Đó là văn hóa Thái- Mường. Tôi không tin điều này vì người Thái có ngôn ngữ và chữ viết riêng từ hơn 3000 năm (hình như chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ vì chữ viết của họ có 60 chữ cái hơi giống chữ Ấn Độ). Tôi tin rằng chúng ta không có người Việt Cổ con cháu vua Hùng ở Vĩnh Phú, theo sử sách thì người Việt có lẽ là những người dân nước Việt nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà (vùng núi rất xa phía trên Vũ Hán). Sau khi nước Việt bị nhà Tiền Hán chiếm đã vượt chặng đường rất xa (hàng chục nghịn km) qua biển đến Việt Nam ngày nay. Chính vì vậy họ vẫn mang theo một số phong tục và thổ ngữ riêng như sự phức tạp của đại từ nhân xưng.
      Có ai là chuyên gia trong lĩnh vực này giúp giải thích thêm không?
      Còn một điều tôi muốn hỏi là: Tôi biết Hiệu Minh đang làm giáo dục. Tôi cũng dậy học rất lâu ở nước ngoài. Một điều rất buồn là lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có hệ thống giáo dục? Văn Miếu thực chất chỉ là nơi tổ chức kỳ thi quốc gia. Học sinh học Nho Giáo tại nhà riêng các thầy đồ. Hệ thống giáo dục bao gồm các trường từ phổ thông lên đại học được chính xây dựng lần đầu tiên năm 1920 (dạy tiếng Việt ngày nay) là của Pháp. Vì vậy bác Hồ cũng không giỏi tiếng Việt (hay còn gọi là tiếng Quốc Ngữ). Tôi đã từng công tác tại những trường Đại Học rất cổ ở châu Âu (xân dựng từ thế kỷ 14-15). Khoa Chế Tạo Ô tô của trường Aachen (Đức) thành lập năm 1895. Tận đến thời vua Nguyễn thế kỷ thứ 18, Nguyễn Tường Tộ mới thấy cái bóng đèn điện?
      Điều này cho thấy làm giáo dục ở Việt Nam phức tạp và khó khăn biết bao.

      1. Hanoi

        Thêm một số thông tin: Lịch sử nước Việt độc lập lần đầu tiên có lẽ là khi Ngô Quyền 939 – 944 giành lại Giao Châu từ tay nhà Nam Hán (lúc này Trung Quốc bị chia cắt và Nam Hán chỉ là một nước nhỏ ở phía Nam). Ngô Quyền chỉ xưng Vương thôi và đặt tên nước là Vạn Xuân. Ngay sau chúng ta có tên nước Việt lần đầu tiên. Đó là Đinh Bộ Lĩnh (968-979), sau khi dẹp 12 xứ quân, lần đầu tiên thống nhất đất nước đã đặt tên nước là Đại Cồ Việt để tránh nước Nam Việt ở phía bắc như đã nói ở trên. Đinh Bộ Lĩnh cũng chỉ xưng Vương. Lần đầu tiên xưng Đế cho cõi Việt là Lê Hoàn (980-1005), ông đặt tên nước là Đại Việt vì nước Nam Việt ở thời Hán khi đó đã bị diệt vong hơn 100 năm? Và mãi sau này khi vua (1820-1841) mới viết đơn xin nhà Thanh cho phép đặt lại tên nước là Nam Việt nhưng vua Thanh không đồng ý và sửa lại là nước Việt Nam. Thông tin sau cùng này là hoàn toàn chính xác. Con dấu có chữ Việt Nam được vua Thanh cho phép đúc ở Trung Quốc.

      2. Hanoi

        Và mãi sau này khi vua Minh Mạng (1820-1841) mới làm đơn xin nhà Thanh cho phép đặt lại tên nước là Nam Việt nhưng vua Thanh không đồng ý và sửa lại là nước Việt Nam. Thông tin sau cùng này là hoàn toàn chính xác. Con dấu có chữ Việt Nam được vua Thanh cho phép đúc ở Trung Quốc.

      3. Hiếu

        “Ngô Quyền chỉ xưng Vương thôi và đặt tên nước là Vạn Xuân.”
        —————–
        Ủa, em nhớ tên nước Vạn Xuân là do Lí Bí đặt mà!?!

      4. Lạc Dân

        Bạn hanoi mến, có nhầm lẫn gì chăng khi bạn viết rằng Ngô Quyền đặt tên nước là Vạn Xuân ?
        Tui luôn nhớ rằng đất nước Vạn Xuân được khai sáng từ đời Tiền Lý, Lý Bí, Lý Nam Đế. Ôi ngàn năm Thăng Long Hà Nội…

    2. binhminhmua

      c@ck is a male chicken but it also has a dirty meaning else.
      __

      Chào bác HM, chuyện Coke của bác thú vị thật. Cái hay là sau khi bà giáo tưởng bác có “lời đề nghị khiếm nhã”, bác vẫn dũng cảm hỏi lại để biết mình sai ở đâu.
      Hihi, sao tui thấy cái chữ “c@ck” của bác HM nó giống tiếng Dziệc mình quá!

    3. toptotoe

      hehehe…Tác giả bài viết này chắc hẳn là giáo sư và sống ở nước ngoài lâu năm rồi. Đoạn nói về “cái” và “con” vui thật.
      Cái vụ phát âm Coke cũng là kinh nghiệm hay các bác hè?

      1. Cú đỉn

        @ th top : Bên chỗ cd đang sống, rất nhiều chị em Vn sống với Tây, ( bên ni không có luật cấm sống như vợ chồng).Bon Tây này nham nhở lắm, người VN thường gọi là Tây đầu bù răng bựa cho nó tiện, kiểu như ở ta goi là Tây ba lô ấy mà.Mấy thằng ni ranh ma, và mất dạy lắm. Ngồi nói chuyện đông người VN, ( cả nam lẫn nữ) chúng hềnh hệch thế ni : Tao biết từ Cu trong tiếng của chúng mày rồi, 1 – Cu là phải chắp tay lại lạy lạy rồi mới được ăn , vừa nói vừa chỉ tay lên bàn thờ ( ý nói cúng xong mới ăn)…2 – Cu là….hề hề..hề hắn chỉ tay vô chim của một bé giai Vn đang chơi đùa ( lịch sự gớm phải không, nghe noi có thằng còn chỉ đúng vô chỗ của nó kia).

  40. Zhivago

    @EM XINH: vì sao ts mấy hôm nay đứt bóng ấy à? tại hôm nọ em đánh thuế anh í cao quá chứ sao, sạt nghiệp, hết vốn rùi

    1. em xinh

      Hết vốn rùi
      ———————-
      Tội quá Zhi nhể, ối bác trên chiếu bất giác thở dài, he he…
      DC@
      NÓI DZẬY MÀ HỔNG PHẢI DZẬY!
      ———————–
      Em có kinh nghiệm ngày còn đi học, có bạn chán quá muốn xin về nước, lên ban quản lí nằng nặc xin ở lại, y như rằng sau 2 tuần thì được về.
      Có bạn muốn ở lại kiếm chút tiền còi nên nằng nặc xin về, y như rằng được ở lại thêm 2 năm.
      Kinh nghiệm đấy chỉ áp dụng cho những người không có phong bì

      1. Hồng Chương

        Em xinh thức khuya quá hè, hay ex ở lước ngoài.
        Đây, định nghĩa chức năng, nv của bộ phận Tổ chức đây:
        – có trách nhiệm tìm hiểu nguyện vọng của nhân viên và
        – làm… ngược lại
        he he
        còn thắc mắc gì không ạ?

      2. em xinh

        Cảm ơn bác HC đã hỏi thăm, nước ngoài chi mô bác, bác TN cho thời khóa biểu mới, bác í bẩu phải ngủ sớm nên 21h đã tắt đèn.
        Ngủ sớm nên dậy sớm như mấy cô hái rau, tinh thần sảng khoái và không thấy mệt mỏi bác ạ.

      3. toptotoe

        Tui thấy EX cứ à ơi, ví dầu làm tội anh ts quá( dạo này bỏ xứ QC đi đâu mất biệt). EX nên nhớ chuyện ba người ” một người vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau”.hihi
        EX dạo này ngủ được rồi hả ?Top xin thành thật chúc mừng EX.

      4. Zhivago

        Hehe, biết EX ngủ được chồng mừng quá. Ra rứa. Hóa ra tại bác TN cả, mấy hôm nay Zhi cứ bắt đầu ……… là em í “thôi anh, em phải ngủ đây”

      5. em xinh

        Cảm ơn Thủy top và ông xã nha, TS vưỡn ở HN, em vừa gọi cho anh í xong, hóa ra bị chị cả bắt cấm trại, vi tính cũng bị khóa mất luôn, nghĩ tội quá

      6. Cú đỉn

        Cách đây 8 năm khi iem về phép thăm nhà, lúc vô sân bay VN, hải quan sân bay yêu cầu ; Anh mở va li để kiểm tra. CD moi móc các loại túi..maĩ không tìm thấy chìa khóa.. ( cái khóa cũng be bé), mới bảo : tui đánh mất chìa rồi, Va li chẳng có thứ gì gọi là quốc cấm, các đc lấy cái kìm cắt khóa hộ tôi, thế là các dc ấy chán hẳn : Thôi mời anh đi…CD trông thấy mắt các dc ấy “nói”, xéo đi, không thèm dây với …Hủi

  41. thuanbai

    Con gái bắc: Đẹp như Kiều ngồi xổm
    Con gái quê Bọ : Đẹp như Kiều ngồi chọ hỏ
    Con gái Nam: Đẹp như Kiều ngồi cầu tỏm

  42. bintocdo

    Thời đánh Mỹ, Mấy chú lính khu ba trên đường vào Nam trú quân ở QB, sau một thời gian làm công tác dân vận, tình cảm đã thành thắm thiết. một bữa trong lúc trò chuyện, Bọ chợt hỏi:
    Bọ ngoài nớ các con kêu chi?
    chú lính khu ba thật thà trả lời:
    thưa Bọ ngoài con gọi là Giòi.
    -Khi mô con về ngoài nớ cho Bọ gửi lời hỏi thăm các Giòi .
    Rứa đó, ngôn ngữ bất đồng thật là phiền phức.

  43. Zhivago

    Bọ cho con xì pam tí:

    Con/em vừa có bài mới về phim Cinema Paradiso và nhạc của phim này. Mời Bọ Lập và các bác ghé cái lều nho nhỏ của con/em thưởng thức và thư giãn xả stress (và nếu cho í kiến nữa thì càng tốt). Sự ghé thăm của các bọ là niềm vinh dự của con/em.

    http://zhivagovn.wordpress.com/

    @BaoLuong: sao blog của anh bị sao ấy, em còm mà nó cứ xét duyệt xét diếc, hôm nọ em còm ngon ơ mà.

  44. TLMT

    Bọ nghe chuyện 2 chu VN sang Pháp chưa?
    Chú thứ nhất sang lâu năm trấn an chú thứ 2 vừ mới chân ướt chân ráo sang đến nơi:
    -Mày cứ yên tâm đi, tiếng Pháp cực dễ, y hệt tiếng Việt, khi nói mày chỉ cần thêm từ”lơ” đằng trước là được
    Thấy chú kia có vẻ k tin, chú thứ nhất bèn dẫn ra quán cơm để biểu diễn cho chú kia tận mục sở thị
    Vào quán chú thứ nhất dõng dạc:
    Lơ rưọu
    Lập tức bồi mang rươụ ra , chú bèn gọi tiếp:
    Lơ cơm, bồi cũng lập tức mang cơm đến, chú hứng chí quát to:
    Lơ canh, ngay tức khắc canh được mang ra,
    làm chú thứ 2 phục tròn mắt, chú thứ nhất đắc chí:
    tao đã bảo mà, tiêng Pháp dễ lắm, chỉ thêm “lơ” vào đằng trước là được
    Chú bồi bàn nghe vậy vừa quay đi vừa lẩm bẩm:
    Bố mày mà k đi lê dương 9 năm ở Việt nam thì chúng mày có mà lơ caí con că…

    1. Bướm đêm

      Còn một chi tiết ni nữa, khi tính tiền người khách gọi: Lơ tính tiền, liền bị người bồi bàn đánh cho một trận, xong, hắn nói: Hai đứa khôn hồn thì đưa tiền đây rồi biến, ăn uống no say rồi định chuồn hả, kekeke. Có ai hiểu câu ni khôn hè

  45. KênhKia

    Bác nào có nhu cầu tìm hiểu con gái ba miền thì tui xin tặng bài tông kết của BÙI CHÍ VINH sau đây:

    CON GÁI BA MIỀN

    Gái Huế
    Con gái Huế rất khó chơi
    Ta dân Nam bộ thốt lời vũ phu
    Khó chơi vì hát như ru
    Nói như chim hót, bước như rắn trườn
    Cộng lại thì thành văn chương
    Trừ ra thì dễ bất thường động tâm
    “Sơn bất cao, thuỷ bất thâm”
    Lên núi Ngự mới ớn thầm sông Thương
    Ta từ xưa thích du dương
    Ưa trèo núi, khoái bơi xuồng, lội sông
    Chưa hay một phút yếu lòng
    Kêu lên hai tiếng mặn nồng: Huế ơi!
    Dù các em rất khó chơi
    Nhưng ta cũng thử ngỏ lời bướm ong
    Các cô gái Huế nghe không
    Kêu thêm tiểu muội đến bồng ta đi…

    Gái Bắc
    Con gái Bắc rất chịu chơi
    Ta dân Nam bộ ngỏ lời cầu hôn
    Chịu chơi vì lắm hồi môn
    Chẳng hạn răng khểnh, má tròn, đồng xu
    Chưa kể con mắt tiểu thư
    Dáng đi công chúa, lời ru thiên thần
    Ta thì dễ động lòng trần
    Thấy con gái đẹp manh tâm ngó hoài
    Các em mình hạc xương mai
    Thấp – cao vẫn nhớ, mập – gầy vẫn thương
    Chanh chua vẫn ngọt như đường
    Nói xạo cách mấy vẫn tương tư hoài
    Nhớ nhau “lồi hết vành tai
    Lõm hai con mắt, lồi mười ngón chân”
    Em tên Bích, Thảo, Phụng, Dung
    Loan, Oanh, Thu, Yến… đã từng chịu chơi
    Từng yêu khi mới chào đời
    Đêm nay tao gọi các em ơi, ta buồn.
    Hà Nội băm sáu phố phường
    Ngó môi em hết nhớ đường về Nam…

    Gái Nam
    Con gái Nam rất hay cười
    Ta dùng ngôn ngữ cao bồi biểu dương
    Hay cười đến lúc lên giường
    Thì em xuống giọng cải lương rất mùi
    Sáng đèn em nhớ tối thui
    Giàu sang em nhớ khoai lùi dính tro
    Các em như miếng cá kho
    Ngó vô thấy “đã”, cắn vô thấy… bà
    Cắn vô xương gỡ không ra
    Trừ khi trình diện bà già của em
    Lên Đồng Nai, xuống Long Xuyên
    Các em má lúm đồng tiền bắt ham
    Chỉ người điên mới không ham
    Ta tỉnh táo muốn gỡ làm vốn riêng
    Kệ “đồng tiền” trắng hay đen
    Ngày ta bỏ túi, đêm ta bỏ mùng
    Các em mới liếc… đã khùng
    Hèn chi thi sỹ, anh hùng phải tiêu
    Mỹ nhân nghĩ thiệt trớ trêu
    Xưa nay danh tướng biết điều dưới “cơ”
    Vòng Bến Tre, bọc Cần Thơ
    Ở đâu ta cũng choán giờ cơ quan
    Nước dừa em tắm thả dàn
    Ta vốn đàng hoàng cũng lén rình coi
    Rình coi con quạ kêu rồi
    Quạ kêu “nam đáo” nữ ơi, đề phòng
    Phải không cô gái má hồng
    Ta trai khác họ đem lòng nhớ thương.

    1. danchoa

      Đọc bài Bác KK thì không biết mình phải làm gì. Như con Dê đứng giữa 3 bó cỏ tươi mà đành chết đói.
      He he!

      1. KênhKia

        Trông bác DC hoành tráng thế thì bác thừa sức xơi cả ba bó cùng lúc. Nội cặp sừng đã phụ trách được hai “em” rồi. Hi hi.

  46. Đình Thu

    Vậy mới có dân ca Ba miền chứ Bọ Lập: Hồi xưa Ông Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh quê Bọ vô trước( 1698) Ổng biểu nói vậy rồi. Vô Sài Gòn mà không viếng NHCảnh thì Bo có lổi nhiều lắm.
    Thực ra người ta không hiểu là phải:
    Miền Bắc gọi: Bị ốm
    Miền Trung gọi: Bị đau
    Miền Nam gọi: Bị bệnh

    Miền Bắc gọi: Bị ngã
    Miền Trung gọi: Bị bổ
    Miền Nam gọi: Bị té

    Miền Bắc gọi: Cố ăn lên
    Miền Trung gọi: Gắng ăn lên
    Miền Nam gọi: Rán ăn lên

    Vế âm nhạc:
    Miền Bắc giọng: Do
    Miền Trung giọng: Rê
    Miền Nam gio5ng: Mí
    DO – RÊ – MÍ

    Huỳnh Văn Nghệ đã nói:
    Ai nhớ người chăng- Ôi Nguyễn Hoàng
    Mà ta con cháu mấy đời hoang
    Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
    Non nước Rồng Tiên- nặng nhớ thương

    Miền Bắc gọi: Bị ốm
    Miền Bắc gọi: Bị ốm
    Miền Bắc gọi: Bị ốm

  47. LETUAN

    Nghe Bọ kể chuyện Sài gòn cười muốn chết luôn, tôi có người bạn kể rằng vào sài gòn đi chợ hỏi mua trứng (gà hoặc vịt), bị người ta cười cho xấu hổ quá, hỏi ra mới biết phải gọi là hột, nếu gọi là trứng thì người ta sẽ nghĩ là ( quả cà) của đàn ông.

  48. hoangngoc

    hahaha, “ban tổ chức ko cân bộ phận”, đọc buồn cười quá đi mất
    tiếng quê chú vào SG ko ai hiểu là phải rồi, QNĐN vào nhiều khi mô-tê-răng-rứa còn ko hiểu, huống hồ vùng Bình Trị Thiên dấu phức tạp, hihi 😛
    mà chú gọi taxi thì chỉ gọi “cho 1 chiếc 4 chỗ/7 chỗ” thôi, lên xe mới nói địa chỉ, chứ vừa nghe tiếng vừa nhìn miệng đoán đã khó, chú lại còn đọc địa chỉ qua điện thoại thì các cô đth viên chịu sầu :D, hoặc chắc ăn hơn là lên xe chú ghi địa chỉ ra giấy chìa ra cho ng ta coi
    bạn cháu kể, ba nó ng Huế, lâu rồi có vào SG, hỏi xe ôm về địa chỉ đấy hết bao nhiêu, ông xe ôm bảo “bả chục” (bảy chục), ba nó nghe thành “ba chục”, tới nơi phải móc túi trả 70, lầm bầm “biết 70 là ko đi rồi” 😀 😀

      1. hoangngoc

        ừ nhỉ, hihi, hiểu lầm ý chú là địa chỉ cần đến chứ ko phải địa chỉ đón taxi 😀 😀

  49. danchoa

    Đọc xong tản văn của BL cười ngặt nghẽo. Bác Bọ cũng lắm chuyện quá đi thôi. Đến Sài Gòn mới một tháng mà đã có khối thứ để kể. Tuy hài mà đúng, cười ra nước mắt. Mà cũng phải. Lạ tiếng, lạ người, chốn đô thành. Cái gì cũng phải học, phải va chạm đời thường mới có chuyện mà kể. Chứ nhiều bác nhà văn, nhà báo nói là đi thực tế, nhưng thực tế là ngỗi ở Rê dót, cơm gà cá gỡ, phòng máy lạnh, bơi mấy vòng quanh ao mà tưởng ra biển lớn, thành ra văn trang điểm, tô hồng như tranh cổ động. Loè loẹt, xa lạ.

    Phải đó Bọ! Ngay vùng miền Trung mình ở thôi. Giữa làng trên xóm dưới cách nhau con mương nhỏ mà đã khác nhau âm tiết. Nhiều lúc dân vùng này đến vùng khác phát âm sai đã bị miệt thị rồi. Cho nên người ta có câu“ Chửi Cha không bằng pha tiếng“. Ngay ngoài Bắc tụi học sinh đến bây giờ vẫn còn cãi nhau và đánh nhau vì chuyện „ Con Cào cào hay con Chấu chấu“ đó Bọ. Suy ra cho cùng thì „ lời ăn tiếng nói cũng không thông“. Mỗi vùng, miền đều có ngữ âm riêng, phong tục tập quán riêng. Hiểu nhau sự việc, thông cảm cho nhau mà giao tiếp, nhưng để „đồng thuận „ cùng ngữ âm thì không thể được.
    Nghĩ lại mới thấy các ông Pháp Thực dân thời xưa ghê quá. Tìm hiểu kĩ địa lý, phong tục tập quán, ngữ âm nước mình rồi chia ra ba miền Trung- Nam- Bắc để cai trị. Phải nói là họ nghiên cứu xứ An Nam ta quá bài bản.

    Đi đến nơi lạ, phát âm sai tiếng, thành hiểu sai, tuy có nhiều chuyện trái khoắy, nhưng cũng không sợ. Trước lạ sau quen, rồi chuyện đâu sẽ vào đấy. Nhưng em sợ nhất là ngôn ngữ báo chí truyền thông. Tuy mang tiếng là đọc khá nhiều, nhưng cũng không thông và càng khó hiểu. Tham nhũng, biển thủ thì bảo là tham nhũng,biên thủ, sao lại biến thành „ thất thoát“. Không làm được việc thì thành năng lực quản lý hạn chế. Dân oan đi khiếu kiện thì thành là đi bày tỏ ý kiến. Sai lầm về đường lối thì thành „ do cơ chế cũ“ …ấy là mới mấy từ thông dụng. Chứ nói đến mấy từ chính trị kinh tế học thì em xin hàng luôn. Gắng đọc suốt cả chục năm nhưng hiểu thì em chịu, như cái từ khó nhất“ kinh tế thị trường“ gắn cái đuôi CNXH. Bên văn hóa cũng thế, thấy báo chí viết suốt“ đậm đà bản sắc Dân tộc“, „ văn hóa phi vật thể“ vậy mà thử lý dải thì dài dòng quá.
    Ờ! Nhưng mà thôi Bọ ạ. Dân mình có câu:
    „ Khôn ngoan đối đáp người NGOÀI“ chứ em hoắng huýt nhiều, người ta lại trách „ vạch áo cho người xem lưng“ thì không hay.

    Bọ mới vào một tháng mà kêu khổ về hiểu lầm ngôn ngữ của người Việt mình. Có chi mà bức xúc Bọ hè. Dân ta khổ từ lâu về chuyện này rồi, khổ quen thì thấy cũng bình thường. Dân thấy anh Hai, anh Ba, anh Năm, anh Sáu nói thì thôi rồi, như rồng bay phượng múa. Nào chống Tham nhũng triệt để, nào làm trong sạch đội ngũ, nào Học tập gương sáng, nào chống tham ô lãng phí…nhưng đâu lại vào đấy, mà e chừng ngày càng nghiệm trọng hơn.
    À ! em nhắc Bọ là dân Anh Hai cũng có câu thông lệ. Chắc Bọ biết, nên đừng lăn tăn về chuyện ngôn ngữ:

    NÓI DZẬY MÀ HỔNG PHẢI DZẬY!

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Đọc xong tản văn của BL cười ngặt nghẽo. Bác Bọ cũng lắm chuyện quá đi thôi. Đến Sài Gòn mới một tháng mà đã có khối thứ để kể. Tuy hài mà đúng, cười ra nước mắt

      *********************

      Bổ sung thêm cho tồng chí DC ít thuốc bổ cười cho thêm phần phong phú nhưng mong tồng chí nhớ cho, khi cười nhớ ngồi ghế cho vững như các đaị biểu họp QH chứ đừng ngồi ghế xoay tân tiến sẽ bổ chửng hỏng hết bánh kẹo thì phiền lắm nhé !

      Tôi nhớ
      Giường kê cánh cửa,
      Bếp lửa khoai vùi
      Đồng chí nứ vui vui,
      Đồng chí nứ dạy tôi dăm tối chữ,
      Đồng chí mô nhớ nữa,
      Kể chuyện Bình – Trị – Thiên,
      Cho bầy tôi nghe ví,
      Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí
      – Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ,
      Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri.

      Đêm đó chúng tôi đi
      Nòng súng nghiêng nghiêng,
      Đường mòn thấp thoáng…
      Trong điếm nhỏ,
      Mươi người trai tráng,
      Sờ chuôi lựu đạn.
      Ngồi thổi nùn rơm
      Thức vừa rạng sáng.
      Nhìn trời sương nhẩm bước chúng tôi đi
      Chúng tôi đi nhớ nhất câu ni:
      Dân chúng cầm tay lắc lắc:
      “Độc lập nhớ rẽ viền chơi ví chắc!”

      Nhớ nghe ” Độc lập nhớ rẽ viền chơi ví chắc ” nghe, Cô gái chờ đó (~_~)

    2. vanthanhnhan

      Lại có ông còn viết đại loại: Ông là nhà Fon – cờ – lo – re học gốc A phú hãn rất mê nghiên cứu môn Túc cầu.
      Đến cụ nội em sống dậy chắc cũng chẳng thể hiểu ông ta viết gì. Qúa là đánh đố người đọc.

    3. gpsvn

      Nghĩ lại mới thấy các ông Pháp Thực dân thời xưa ghê quá. Tìm hiểu kĩ địa lý, phong tục tập quán, ngữ âm nước mình rồi chia ra ba miền Trung- Nam- Bắc để cai trị. Phải nói là họ nghiên cứu xứ An Nam ta quá bài bản.

      Em xin không đồng ý với ý này của bác. Đà Nẵng cách Huế có 100 km, cả hai thành phố đều nằm ngay chính giữa miền Trung, nhưng người dân hai thành phố muốn nói chuyện với nhau phải cần phiên dịch ạ.

    4. toptotoe

      Tham nhũng, biển thủ thì bảo là tham nhũng,biên thủ, sao lại biến thành „ thất thoát“. Không làm được việc thì thành năng lực quản lý hạn chế. Dân oan đi khiếu kiện thì thành là đi bày tỏ ý kiến. Sai lầm về đường lối thì thành „ do cơ chế cũ“ …ấy là mới mấy từ thông dụng.
      ——-
      Cái ni gọi là vận dụng ngôn ngữ đó anh DC à, vận dụng để tránh bất đồng hehehe

  50. Nụ Cười

    Ui chời ơi, cười chết mất thôi.
    Bạn chồng NC đi mô cũng rinh theo đặc sản Quảng Trọi cả giọng lẫn tiếng. Năm kìa vô Sì Gềnh chơi NC tuềng phải làm thông ngôn tiếng quê choa ra tiếng phổ thông thôi. Có lần bạn chồng bẩu, nhờ em dịch dùm : – Mệ ơi, biết lộ mô bán nác chè xeng cắm đụa khônk nhờ mệ méc mẹng dùm tui mua đọi, thank you ! ^()^

    1. gpsvn

      Mệ ơi, biết lộ mô bán nác chè xeng cắm đụa khônk nhờ mệ méc mẹng dùm tui mua đọi,

      Bà ơi, biết đường nào bán nước chè sen đậm đặc không, nhờ bà chỉ giùm, tôi mua (vài) chén.

  51. baoluong

    Hồi trước thi tốt nghiệp xong, BL với mấy người bạn đi Huế chơi- trai Sài Gòn thấy con gái Y Huế sinh lòng “mờ ám”-chọc ghẹo người ta làm sao bị cổ nói ” Bữa nay anh may em mang “dẹp”-chừ em mang “guộc” anh “chệt” với em”.
    Anh chàng quay hỏi BL …dịch nghĩa cổ nói gì? BL cười “lo mà chạy đi ông tướng, cổ nói may hôm nay cổ mang dép, chứ mọi bữa cổ mang guốc là ông chết…”.

    1. Nụ Cười

      Hii… có sêri truyện dịu dàng kiểu Huế vui lắm. Cũng tương tự chuyện BL kể vậy đó, ví như : Hôm ni rằm em ăng chay chơ khônk em cho mậy anh ăng mấy gọk guộk vô mặt nì, vô mũi nì, vô tráng nữa nì, chọk nữa là chệt với em đo.

  52. Nguyễn Tiểu Thương

    Thầy giáo dạy văn cấp ba ngày xưa cũng nói với tụi em chuyện này, có một chữ “hiểu” thôi. Nơi thì “hiệu”, nghe ra như đòi nhắc lại.Nơi thì mất dấu, thành “hươu”,là hươu vượn ấy, chính tả VN đoạn này đọc một kiểu, viết một cách, càng chết nữa. Nơi thì dấu hỏi thành dấu ngã thế là chẳng biết đâu là lần.Thầy nói, từ xưa rồi, dân ta khó cùng chung tiếng nói, vì đặc biệt dị ứng với giọng người khác.vẫn quen mẹ hát con khen hay. Hay ông trời xây riêng cho nhà mình một cái “tháp loạn ngữ”. Các bác bàn luận thế nào chứ em nghe cứ rối tinh, rối mù, thành ra “yểu” mệnh mất.

  53. C . Điêc

    Bất đồng ngôn ngữ nước mình thì vui , chứ mà bất đồng tiếng lọa thì mình chả ham . Có đúng thế không toàn thể chiếu rượu ? Chúc 1 li nhá .

  54. Kim Dung

    To@Dân Choa: Cảm ơn DC chia sẻ, nhưng nếu mở blog mà chỉ chuyện giáo dục thì KD ko mở đâu. Chán chết. Mở để nói mọi chuyện đời thôi, GD chỉ là một phần. Chẳng có chuyện nào chán bằng chuyện GD hiện nay. Đến nỗi các bậc trí giả, đại thụ giờ cũng im lặng, ko thèm nói cơ mừ

    KD bắt chước DC đây: Người ta có Blog (có nhà), mình ko có Blog, thì xây bờ lều(comm) vậy. Nghe mà tủi thân quá…Hu…hu..

    1. Cú đỉn

      @KD mở Blog đi, Cd có 5 người trong gia đình làm bên giáo dục, vì thế Cd biết rất nhiều chuyện “nội bộ” kiểu như : Các em phải khắc phục lối sống kiểu Dê làm khổ bò ( Dễ làm , khó bỏ) hoặc , Sầm nghi Đống có cháu nhiều đời là Sầm Đức Xương….nhiều lứm ạ

    1. Qvinh

      Cũng vui đó,chuyện này chắc bọ sáng tác ra đó.Có chuyện này cũng tương tự:Có một ông ở ngoài Bắc ra chợ Đông Ba Huế hỏi mua vải:
      -Cô ơi miếng vải này cắt được mấy quần?
      -Chú Cặt dài hay cặt ngắn(cắt)?
      Ông này ngơ ngác nghĩ thầm cái đó ảnh hưởng gì nhiều mà hỏi như vậy,nhưng cũng bình tĩnh hỏi lại:
      -Cặt dài thì sao mà cặt ngắn thì sao?
      Cô bán hàng nó:
      -Cặt dài thì đụ(đủ) một cái,cặt ngắn thì đụ hai cái
      Ông này đỏ mặt thật.Đó chuyện âm hưởng vùng miền đó

      1. Trà Hâm Lại

        Bác @Qvinh : Cái hay là Người nghe mới hiểu, người nói không hiểu ! Vui thật chớ !

      2. toptotoe

        Ở chợ Đông Ba có một cô bán ví xách tay phụ nữ. Cô treo đủ loại ví, dãy trên, dãy dưới và cô rao hàng như sau:
        -Bóp trên thì 2 ngàn, bóp dưới thì 3 ngàn, bóp da thì 5 ngàn, bóp lông thì 8 trăm.
        Có một anh khách cắc cớ hỏi cô:
        – Bóp ở mô thì rẻ nhứt cô?
        Cô trả lời ngay:
        – Dạ, bóp tui là rẻ nhứt, không mô rẻ hơn!..

      3. Vớ Vẩn

        ha ha ha..cười muốn sặc cà phê vào màn hình vi tính, Thuỷ Top ..ơi!
        -Bóp trên thì 2 ngàn, bóp dưới thì 3 ngàn
        – Sao bóp trên lại rẻ hơn bóp dưới?
        Người bán hàng (Thuỷ Top) trả lời ngay:
        – tại vì bóp trên là bóp da, bóp dưới có lông…. 🙂

        Tía má ơi! Bống ơi là bống, bóp ơi là bóp 😉
        Đi đâu mà vội mà vàng
        Dừng chân ghé lại gian hàng bóp em
        Muốn rẻ anh chọn bóp mềm
        Còn muốn bóp cứng xin thêm chút chiền….
        he he

      4. Cú đỉn

        Trong rừng cos1 loại chim, gọi là chim” Chót bóp”. Chuyện rằng ngày xưa có đôi trai gaí yêu nhau, chàng trai làm chuyện “dại dột”, cô gái xáu hổ quá tự tự chết. Chàng trai cũng vì thế mà buồn bực không ăn uống..rồi chết theo. Cả 2 biến thành đôi chim ..Chót bóp. Bộ đội Trường sơn khi xưa nằm võng trên rừng nghe 2 con chim Chót bóp gọi nhau…chót bóp…..chót thì bóp, rất thê thảm..ai ai cũng ứa nước mắt. Cd kể lại chuyện ni mà cũng không cầm được nước mắt đây nè.
        Chim chót bóp : Cd chỉ tả thế thôi, ai muốn rõ hơn thì tra trong cuốn Từ điển Que choa do đồng tác giả Lạc Dân, Dân choa biên soạn

  55. Gocomay

    Bọ mới định cư SG một tháng thì vẫn “bất đồng ngôn ngữ” thì cũng là thường tình. Bằng giờ này năm sau chắc bọ lại giống như HĐ hay ĐTQ ngay thôi mừ. Có chuyện hài về ông bọ (già) ở QB vào thăm con ở SG đi bát phố bị lạc (đậu phộng) được người có duyên kể chuyện thuật lại …đã từng làm nhiều người cười chảy nước mắt đó thôi.

    Người Việt ở nước ngoài cũng còn có những chuyện BĐNN nữa là. Ở vùng Mạc Xây (miền Nam Pháp) nơi đó có nhiều lính thợ (ra đi từ các tỉnh Bắc Bộ VN) nên tiếng Bắc át hẳn tiếng Nam. Những người ra đi từ miền Nam sau 1975 tới đó định cư buộc phải nói theo ngôn ngữ Bắc Kỳ…. như chuyện người Việt tới đó vào quán Việt muốn đặt món nem cuốn (tiếng Nam gọi là chả giò) mà kêu theo tiếng Nam là nhà hàng sẽ dọn nhầm thành hai món Giò và Chả (cuả miền Bắc) ngay.

    Còn ở các vùng khác ở Tây Âu thì tiếng Nam là tiếng chủ đạo (đó là cách dùng từ) … nhưng cũng có một số quá cực đoan nên quan niệm rằng: “gịọng nói miền Nam mới là giọng cuả người Quốc Gia… còn giọng Bắc là giọng cuả người CS”… Chả là cách đây hơn chục năm, thằng con moa (vừa từ HN sang) được bạn bè rủ đi sinh hoạt gia đình Phật tử ở một ngôi chuà do người Việt trụ trì. Vị đại đức (trẻ) qúi mến thằng con moa lắm. Nhưng Ni cô trụ trì thì lại khuyên “con phải bỏ hẳn giọng Bắc mà tập dần để nói giọng Nam … thì mới tốt…”. Sau đận ấy, mặc dù nhớ bạn bè cùng trang lứa… nhưng nó cũng không muốn tới chuà sinh hoạt nữa…

    Tóm lại, ngôn ngữ địa phương vùng miền nó là cái hồn cuả mỗi một vùng đất. Nhập gia thì tuỳ tục để hoà đồng là điều nên. Nhưng quan niệm tới mức cực đoan như vị ni cô ở trên thì quả thật thiển cận và chính là làm nghèo đi sự sinh động cuả tiếng Việt mình rồi còn gì…

  56. Kim Dung

    To@Dan Choa.
    Cảm ơn Dân Choa hỏi thăm. KD vừa đi du lịch Lào và Thái về. Về cái là vào chiếu rượu của Bọ ngay. Và tất cả các com đều đọc hết, nhưng đặc biệt cái com nào của một đ/c rất “đẹp chai” có đôi sừng hoành tráng, mạnh mẽ và đôi chân gà dịu hiền, KD đều đọc, rất kỹ và rất khâm phục, vì rất trí tuệ, hiểu biết sâu sắc và đầy tấm lòng. Thảo nào, chị em Chiếu rượu cứ chí chóe nhau nếu DC vắng mặt. ÔI, hạnh phúc quá cơ!

    Cảm ơn DC đã nhắc nhở, nhưng xí hổ quá. KD bận một phần, sức khỏe lại ko tốt lắm, nên sợ không chăm sóc được đầy đủ, vì riêng đọc và com các blog các bạn cũng mất nhiều thời gian. Một phần nữa, phải nói thật, “người quản lý” của KD chưa đồng ý cho mở Blog, sợ “già rùi còn hư”. Thế còn DC, DC đã mở blog chưa, để KD vào thăm và com. Viết sâu sắc thế, DC mở blog đi, có KD ủng hộ hai tay đó.

    1. danchoa

      Hi Hi!
      Cảm ơn KD đã thăm hỏi. KD mở Blog chuyên về mảng GD thì có gì mà ngại anh Hai Tây, he he.
      BL cho DC ngồi ké Chiếu là mãn nguyễn lắm rồi.
      Thôi cứ suy từ Cụ Nguyễn Khắc Hiếu thì biết:
      ” Thương thay một bác Tản Đà
      Quê hương thì có, cửa nhà thời không”

      Hu Hu!

  57. chè xeng

    Góp vui với Bọ và bà con chút
    Ngày xưa tui chưa bao giờ đến Quảng Ngãi, thằng bạn tui nói ở Quảng ngãi không không có xe đạp. Tui tò mò tìm hiểu, ở Quảng Ngãi không có xe đạp thật mà chỉ có xe ĐỘP (rất giống cái xe đạp)…..

    1. chè xeng

      Năm 75 mấy chú bộ đội tiếp quản Sài Gòn. Ở miền bắc hồi đó chưa có Hon Da, nửa đêm đói bụng các chú đi kiếm cái ăn. Mới giải phóng dân chúng còn dè dặt đóng cửa ngủ sớm. Các chú thấy một tấm bảng để ở lề đường ghi SỮA HON DA. Đi bộ lâu một chú có ý kiến thôi ta làm tạm ly sữa. Thế là các chú đập cửa : Ê chủ quán cho mỗi người một ly SỮA HONDA
      (người miền nam ít phân biệt dấu hỏi, ngã)

  58. nguyennga

    Hi hi cười đau cạ rọt (có giống chị bachduongqt3065 không hè?)! Hồi mới vô Nam em cũng sợ cái vụ bất đồng ngôn ngữ ni, nhưng cũng may chỗ em ở rất nhiều người bắc,trung nên không khó khăn lắm, em vẫn cứ nói giọng bọ quê miềng mà chộ ai cũng hiệu.

    1. bachduongqt3065

      Hi hi cười đau cạ rọt (có giống chị bachduongqt3065 không hè?)!
      *************************
      Hi Hi ! Nỏ giống mô, khi mô mà nguyetnga cười ” rớt đọt mùng tơi ” may ra mới giống chị BD . thiệt đọ (~_~)

  59. coquyentuyenbo

    Có một anh giai “Hà Nội mới” vào Sài Gòn, nhớ thịt chó nên tìm đến quán ở đường Hồng Hà, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để kêu món Cờ tây tức cầy tơ.
    Khi nhân viên mang bày các thứ rau ăn kèm với thịt chó, anh này nhắc khá lớn tiếng :
    – Chủ quán, nhớ cho thật nhiều “ná mơ nông” cho bàn tôi nhé!
    Cô chủ quán cười thật tươi :
    _ Dạ thưa chú, chú lộn quán rồi! Quán con không bán “ná”. Nhất là loại “ná Mơ Nông ” thì xin chú lên Buôn Mê Thuột mới có thể tìm đặng!
    Mọi người cười ran! Thì ra anh giai Hà Nội nói ngọng, ảnh đòi “lá mơ lông” ăn với củ giềng thì mới đúng gu thịt chó!
    Vậy chẳng là bất đồng ngôn ngữ hay sao? !

  60. mucdong

    Đọc èn ni của Bọ MĐ tui nỏ nghe tức cười mà nghe ngậm ngùi thôi vì Bọ không bịa mà hoàn toàn là sự thật, nhớ ngày mới cẳng ướt, cẳng ráo vô SG học ĐH, gần 3 năm trời mần người câm giữa mọi người, lớp học toàn người Miền Nam, đồng hương thì hiếm, đến lớp ngại giao tiếp, ai hỏi chi cũng chỉ biết cười vì trả lời kg ai hiểu…hic. Đi mua sắm thứ gì thì khổ nữa, không biết trả giá (Sg gọi là mặc cả) họ nói nhiêu, trả nhiêu (từ ni lai SG), thành ra mua toàn đồ đắt, mua cái chi cũng tự tay chỉ vô món đồ mình định mua..hic, thiệt là khổ hết sức, sau này rút kinh nghiệm giả giọng HN, tình hình lập tức được cải thịên, nhưng gặp ai nói chuyện họ cũng hỏi tui có phải người Nghệ An không??Hic, xin đồng cảm với Bọ.
    Ở SG ra Háng Tiên uống cafe bệt cũng thú vị Bọ hè. hi

  61. Zhivago's Blog

    Nhân mọi người nói chiện bất đồng ngôn ngữ, em xin kể một câu chiện cười thầy giáo iem kể:

    Một anh Quảng Nam yêu một cô Sài Gòn. Hôm ra mắt bố vợ tương lai thì bị tắc đường nên đến muộn.

    Lúc đến nơi, bố vợ tương lai giận dữ hỏi “Sao giờ này anh mới đến?”

    Anh chàng liền trả lời: COONG KẸC (con kẹt [xe]).

    Bố vợ tương lai tưởng nó chửi mình, càng tức. Anh nói gì thế hả?

    Anh chàng liền trả lời to hơn: COONG KẸC.

    Cứ thế hai bên giằng co, một bên càng lúc càng thịnh nộ, còn một bên cứ thế ngơ ngác lặp đi lặp lại “COONG KẸC”

  62. Mèo Hen

    Ham cười với nội dung entry về “bất đồng ngôn ngữ” nên quên mất cái xuất xứ của “En” này, đó là “Hôm nay nhậu sơ kết một tháng bọ ở Sài Gòn với Phil và Hồng Chương,”
    Rứa ra Bọ mần “đầy tháng”!

    Thôi thì mình chờ cái “đầy năm” hay còn gọi là “Thôi Nôi” vậy!

    Bọ ra Linh Đàm thì tốt, khôông thì mềng bay vô trong nớ, sợ chi!

    1. bachduongqt3065

      Nỏ cần Đầy năm hay Thôi nôi mô anh Chánh VP , 3 tháng 10 ngày cho nhanh, răng BD mang chai Xi Ka Sâm từ sáng đến chừ mỏi cạ tay nỏ chộ ai mời BD vô nhà hè ? Anh Bộ đội Cụ Hồ nghĩ chi rứa nỏ biết ?

    2. danchoa

      He he! Chào anh As-Cat!

      Để dành cho anh và MĐ cái Tem to” …Lộn của Em một ký” mà anh sợ quá không dám nhận, hi hi. Sao phải chuồn cửa As…?

      Ôi quên! Em phải chú thích thêm chứ không Anh lại bảo là em hỗn láo. As-Cat là Asthma- Cat alias Mèo Hen.

      Hi Hi! He He!

      1. danchoa

        To MD: Hai anh em nhà mi mà không kham nổi:
        “…Lộn của Em một KÍ”, tau CÂN tất.
        Oai chưa? hé hé!

      2. Mèo Hen

        To DC & MĐ: Mèo-Hen là tên riêng ghi trong Pasport do PC25 cấp khi xin visa vào xứ sở Quechoa. Vậy mà mấy ả Mèo trong họ phát hiện ra là không thuần chủng. Hỏi tại răng? Trả lời rằng, Hen là Gà! Tức mình nói lái “Mèo Hen – Mèn Heo”, lại dính ADN của bác Hợi! Không thoát ra được, thế mới đau!
        Giờ giao lưu QT nhiều, DC kiếm thêm cho cái tên giao dịch mỗi khi đối ngoại, chìa cái cac-vizit có mạ ánh kim in nổi: Mr. As-Cat, thấy người lâng lâng như bay trong cơn…hen! Khe khe khe

  63. mucdong

    LOA LOA LOA LOA
    Quechoa chuẩn bị đón người khách thư 3.000 đề nghị bà con chuẩn bị tinh thần nghênh tiếp và chúc mừng Chiếu rượu. Ai nhanh tay chup lại hình cho bà con thưởng thức….LOA LOA LOA

    1. mucdong

      Híc, uống rượu Quêchoa nhiều quá nhìn nhầm bản đồ chiếu rượu thành ra PV. Xin lỗi bà con….iem tự phạt thêm 1 ly…híc

    2. bachduongqt3065

      Hiiiiiiiiiiiiiiii Chú Tiểu chuyên trị chăn trâu thổi sáo nên thèm rượu giả đò tự phạt, thôi mần 1 ly cối rượu Tuy Lộc cho đỡ khát nác (~_~)

  64. vanthanhnhan

    Truyện của Bọ kể ra cũng chẳng có gì là lạ, bởi quê Bọ cách Sài gòn cả nghìn cây số, còn Hà nội nơi Bọ từ đó ra đi cách những 1700 km. Hai vùng xa xôi có những cách biệt về phương ngữ cũng là thường tình.

    Chuyện của tỉnh em còn kinh dị hơn.

    Lần đó có việc phải đi về một xã thuộc huyện Thạch thất, Hà tây. Vào trong làng, xe của em gặp một đám thanh niên đang đi dự một đám cưới, chúng ngồi giữa đường làng. Em bóp còi xin chúng đứng dậy nhường đường cho xe của em đi.
    Một thằng ranh con cỡ bằng tuổi con em đang ngồi dưới đất nói:
    – Đít me may, bô may biệt dối, coi đẻo gi coi lăm thê. Đít me may, may muôn zi.

    Em không nói gì, vì biết chúng đang ngồi nói chuyện và cũng đang vui, mình bóp còi toe toe làm chúng mất hứng, mất vui. Em thấy mình sai quá đi thôi, tội mình đáng chết, đáng chết.
    Xong việc em lái xe ra, vẫn những đứa đó, chúng vẫn ngồi đó. Em thầm nhủ: Thôi lúc nãy mình bóp còi làm chúng nó giật mình thì nó chửi mình, chửi cũng đúng thôi, giờ thì mình không bóp còi nữa.
    Quay kính xe xuống, thò đầu ra em nói:
    -Các em ơi, cho anh đi nhờ một tý.
    Lại một giọng đứa khác không phải thằng lúc nãy.
    – Đít me may, may đẻo co coi a.

    Ra về em nghĩ: Bóp còi cũng bị chửi, không bóp còi cũng bị chửi.

    Bây giờ vùng đó đã được về Thủ đô rồi, chẳng hiểu bao nhiêu năm nữa vùng đó sẽ thành “ Người Hà nội ” nhỉ?
    Em thấy người Sài gòn ai nói cũng giống nhau.
    Chứ quê ngoại em cách Hồ Gươm có 6 km đường chim bay, được sáp nhập về Hà nội đã gần 60 năm đến bây giờ vẫn nói :
    – Mẹ ơi, các anh các chị ngoài Hà ” LỘI ” về chơi.

    1. em xinh

      Ngày mới nhập ngũ đám tân binh nửa đêm được đi hành quân dã ngoại lần đầu trong rừng chợt A trưởng kêu to: các Đ/c chú ý, đằng trước có Hộ
      Tiểu đội chạy nháo nhào, sợ xanh mặt vì tưởng Hổ vồ người, ai dè là cái hố nước tí teo

  65. Kim Dung

    Hi…Hi…Chào Bọ. Đọc bài mà cười rũ. Bọ cũng “kém tắm” nhé. Giống như KD “kém tắm” ngôn ngữ Quê Choa của Bọ vậy.

    Nhưng nghe chuyện cũng mừng cho sức khỏe của Bọ lên. Có khi Bọ còn làm tiếp được “Con đường đau khổ tập 2” í, Bọ nhể?

    1. danchoa

      Chào KD nữ sĩ:
      Hôm nọ chưa chào, vì thấy đi vắng lâu quá. Vồ vập quá có khi cũng không tế nhị.
      Trình làng Lốc đi chứ.
      Hi Hi

  66. danchoa

    He He! Chào Bọ và Bà con

    Đọc mấy dòng tếu của Bọ mà cười thôi rồi. Thôi đươc, khi mô vô Sài Gòn Bọ cho em đến Háng tiên cùng uống Cà fê hí.
    Bọ ở HN lâu ngày, vô Sài Gòn sống ắt hẳn còn nhiều chuyện hay nữa.
    Em xin phép Bọ, chiếm tí đất Chiếu, Post bài vui thuộc Mục kĩ năng sống cho cả dân SG và dân HN.
    ( Bác Bác lưu ý là chưa chính xác hẳn đâu, em không chịu trách nhiệm)

    Cơn mưa

    Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn, đỏng đảnh nhưng mau quên. Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội, âm ỉ và dai dẳng
    .
    Ăn mặc
    Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex.
    Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ.
    Xe máy
    Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh.
    Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ.

    Gọi điện ngoài đường
    Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe – dắt lên vỉa hè – quay ngược đầu xe – nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió.
    Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại – cho cả thế giới biết bạn là ai.

    Giao thông
    Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái – nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi.
    Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi – nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý.
    Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải.
    Ở Sài Gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái.

    Con đường
    Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách.
    Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm.
    Hà Nội : Đường Giải Phóng chạy ra QL 1.
    Sài Gòn: Đường Hà Nội chạy ra QL 1.

    Giầy tất

    Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang tất.
    Con gái Sài Gòn có thể đi tất mà không cần mang giày.

    Đụng hàng

    Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau:
    Con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?”.
    Con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác”.

    Cà phê

    Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus..
    Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn.
    Sài Gòn: Ít cafe + ít sữa + đá + đá + đá + … + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có một ấm trà to tướng… chan vào cafe uống. Hết lại có thêm (không cần xin).
    Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc.

    Trà đá

    Ở Hà Nội, một cốc trà đá ở các quán nước giá 500 đồng.
    Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí.

    Ăn trưa

    Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai nghìn rưởi.
    Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền.

    Dao dĩa

    Khi bạn nói: “Cho tôi thêm một cái dĩa” với người bồi bàn.
    Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa.
    Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho bạn một chiếc đĩa.

    Cảm ơn

    Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn.
    Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn.

    Dạ vâng

    Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa:
    Ở Hà Nội: Bạn nói: “Dạ, vâng!”.
    Ở Sài Gòn:! Đã “Dạ” thì khỏi cần “Vâng”.

    Chào hỏi

    Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về:
    Ở Hà Nội: “Cháu chào cô cháu về!”.
    Ở Sài Gòn: “Con thưa dì con dzìa!”.

    Giàu có

    Bạn được coi là giàu có khi….
    Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền.
    Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền.

    Giữ xe hàng quán

    Hà Nội: trông hộ xe miễn phí.
    Sài Gòn: “Anh cho xin 2 ngàn”.
    Uống bia

    Hà Nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ tan tiệc.
    Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa.

    Karaoke

    Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ.
    Sài Gòn: Chọn vi tính, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm. Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ.

    Xôi

    Hà Nội: Gói lá khoai hay lá sen, xôi đồ bằng chõ.
    Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon, cơm nếp nấu bằng nồi

    Phở

    Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy.
    Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen).

    Siêu thị

    Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa không thiết thực.
    Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
    .
    Nhà sách

    Hà Nội : Nhân viên hách dịch.
    Sài Gòn: Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi.

    Chùa chiền

    Hà Nội: Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa.
    Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh.

    Tào phớ

    Hà Nội: Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai!
    Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài.

    Chè

    Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ.
    Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút, măm măm…

    Cắt chanh

    Hà Nội: Bổ ngang.
    Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa.

    Cây xanh

    Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo. Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ, cây sao trên đường 3/2.

    Nước canh rau muống

    Hà Nội: Sấu, chanh.
    Sài Gòn: Me, chanh.
    HN: nem rán.
    SG: chả ram, chả giò.
    HN có bún chả.
    SG có cơm tấm.
    Cuối tuần

    Hà Nội: Cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi.
    Sài Gòn: Đi ăn tiệm.

    Chất chơi và chất chiến

    Hà Nội: Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì không có.
    Sài Gòn: 5 số 67, Tak X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền : Chú cần nhiêu?

    Iu thương

    Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu. Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã.

    Xe

    Hà Nội: Hiếm gặp những xe đời cũ.
    Sài Gòn: Những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố.

    Vá xe

    Sài Gòn: Vá xe lúc nửa đêm… em xin 5 ngàn thôi.
    Hà Nội: Muộn rồi em ơi, 50 nghìn anh vá cho.

    Hồ

    Sài Gòn: Hồ con rùa to mà nhỏ, nhỏ mà to.
    Hà Nội: Các hồ đều bé dần lại.

    Shopping

    Hà Nội: Mới sáng sớm ngày ra mà đã mặc cả kinh thế, đi đi không để còn đốt vía nào!
    Sài Gòn: Cám ơn anh. Lần sau lại ghé em nha.
    Tức mình chửi nhau:
    Hà Nội: Đồ dở hơi
    Sài Gòn: Quân mắc dịch

    Hài

    Hà Nội: Nặng về lời nói.
    Sài Gòn: Nặng về cử chỉ.
    Người Hà Nội: nói dài dòng, khó hiểu!
    Người Sài Gòn: nói ngắn gọn, dễ hiểu!
    Người SG nói: dễ hiểu.
    Người HN nói: suy nghĩ trước khi hiểu.

    Tiệm Internet

    Hà Nội: ít nhưng rẻ!
    Sài Gòn: nhiều mà mắc!

    Ăn uống

    Người Hà Nội hay ăn mặn
    Người Sài Gòn hay ăn đồ ngọt

    Phong cách sống

    Người Hà Nội ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó..
    Người Sài Gòn ban ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn.

    Thuốc lá

    Ở Hà Nội, rất dễ dàng gọi một bao Vina.
    Ở Sài Gòn, em chỉ có Mèo thôi anh Hai.
    Biển quảng cáo

    Ở Hà Nội, phải mang tính lịch sự, trang trọng.
    Ở Sài Gòn, càng hài ước càng thu hút mọi người.

    Gọi điện về việc kinh doanh

    Hà Nội: Chú là con ai đấy?.
    Sài Gòn: Mang kế hoạch kinh doanh đến ta cùng bàn nhé!

    Phát triển dự án

    Sài Gòn: Làm thế nào để tự mình tạo lãi nhanh nhỉ?
    Hà Nội: Thế Trung ương cho bao nhiêu tiền?

    Khi khách đến nhà

    Hà Nội: Mời bác dùng cốc chè tươi ạ.
    Sài Gòn: Tí! Con chạy ra quán bà Ba mua chai nước ngọt về coi
    Hà Nội: Mời cơm… ứ dám ăn.
    Sài Gòn: Mời cơm là… phải ăn.

    Khi ai cho mình cái gì

    Hà Nội: Vâng quí hóa quá.
    Sài Gòn: Trời ơi dữ hôn nè
    .
    Khen đồ ăn ngon

    Hà Nội: Ngon tuyệt cú mèo.
    Sài Gòn: Ngon bá cháy bọ chét.

    Con gái

    Sài Gòn: da rám nắng, nói năng dễ thương con gái.
    Hà Nội: da trắng, lạnh lùng khó bắt chuyện.
    Hà Nội: Chị ơi cho em cái túi nylon
    Sài Gòn: Chị ơi cho em cái bịch xốp

    Hoa quả

    Hà Nội gọi quả táo là quả táo.
    Sài Gòn gọi quả táo là trái bom.
    Hà Nội gọi quả dứa là quả dứa.
    Sài Gòn gọi quả dứa là trái thơm.
    Hà Nội gọi là ô mai.
    Sài Gòn gọi là xí muội.

    Uống bia

    Hà Nội: Chai bia được rót quay vòng cho nhiều ly.
    Sài Gòn: Chai của ai người ấy uống.

    Uống rượu

    Sài Gòn: Rượu sẽ phải uống cùng với nước đá và vài lát chanh.
    Hà Nội: “Bắc cạn”.
    ( Theo Blog MC NK)

    1. bachduongqt3065

      Hi ! Anh Dân Cụa Choa mới tây du ký một chuyến từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái về nhiều chiện hè ? Kỳ bầu cử QH tới chắc các tồng chí QH và các đại biểu các tỉnh thành về dự gặt hái được nhiều điều bổ ích và lý thú lắm đây .
      Kính mời anh 1 ly trà đé Sè Gần (~_~)

      1. bachduongqt3065

        Hí Hí Mộng Vân xứ võ lại bắt bẻ bạn bè rồi, BD nói kỳ tới là kỳ sau giống như
        Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay
        ấy mà (~_~)

    2. toptotoe

      Anh DC ui,

      Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ
      ——–
      Con đường có lá me bay Trần Văn Thủ là đường nào dzậy ta?

      1. vananh

        Wow, DC bị “túm” rồi! Nhưng DC khôn lắm, đã ghi rõ nguồn là từ Blog nào, lại có câu thòng “ko biết có chính xác không, em ko chịu trách nhiệm…” Coi như huề!

        Me thì có nhiều ở Nguyễn Du. “Thủ” cũng có, nhưng là Nguyễn Văn Thủ, hổng phải Trần.

      2. mongun

        “Con đường có lá me bay” là nói về đường Phạm Ngọc Thạch, nơi có trường đại học Văn Khoa ngày trước giải phóng. SG chỉ có đường Nguyễn Văn Thủ chứ không có đường Trần Văn Thủ

      3. Zhivago's Blog

        Nguyễn Văn Thủ nỏ có lá me bay mô. Đường ấy chật hẹp và đông người lắm.

        Con đường em thích nhất ở Sề Ghềnh là Nguyễn Du, nhiều cây xanh, không đông đúc lắm, lại có nhạc viện và có một quán bar chơi piano, violon nên thỉnh thoảng đi qua cứ ngỡ mình đang ở HN

      4. danchoa

        “Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
        Gió sương mòn cả hai vai
        Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
        Nghiêng nghiêng bóng em gầy”
        ( Copy lại copy của VA bên Còm SHỏng)

        Biết là có nhiều chỗ chưa chuẩn. Nhưng đã trích thì phải trích đúng theo nguyên bản. Cẩn tắc vô áy náy. VAN bảo như thế!
        Thóat hiểm trong gang tấc! Uh! Woa!

      5. vananh

        @DC:
        “Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
        …Nghiêng nghiêng bóng em gầy”
        ( Copy lại copy của VA bên Còm SHỏng)

        DC có “hột vịt nộn” không đó, tớ nàm gì có còm nào bên Súng Hỏng mà “bốc” nguyên lời bài hát của Thanh Tùng mà không ghi rõ tác giả vậy ta?

        Hổng phải tớ đâu DC ui! Thế là không nhận ra nhau “giữa đường đời tấp nập” rồi! (Mượn ý thơ BMQ)

      6. Cún

        To Zhi: đường đẹp nhất ở Sài Gòn là đường Tôn Đức Thắng. Đó là đường giống Hà nội nhất đó,

      7. toptotoe

        đường đẹp nhất ở Sài Gòn là đường Tôn Đức Thắng. Đó là đường giống Hà nội nhất đó,
        —–
        Đồng ý với Cún, có lẽ bây giờ đó là con đường duy nhất ( đoạn ngang qua Ba son) có cây dài cao, bóng mát. Độ khoảng 11.30 -200 chiều chạy giữa nắng SG, kiếm đường nào có cây cho hạ nhiệt mà hiếm lắm… bởi vậy tóc thiếu nữ bây giờ cứ hoe vàng vì cháy nắng (hihi)

    3. Cú đỉn

      Em ma co cai kinh chieu”yeu” cua thac thac Ly Thien Vuong , em nhat dinh phai chieu de xem bac Dan choa na ai ma..thuong thong thien van, ha tri dia li, trung tri nhan su nhu rua …. kinh ne .

      1. bachduongqt3065

        Đề nghị Tồng chí Cú Đỉn dùng dấu cho chuẩn xác kẻo dễ bị nhầm chữ sinh ra bất đồng ngôn ngữ như Bọ Nập thì phiền hà hung. Tồng chí
        “… đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi ..”
        Hạ cánh an toàn nơi cư trú chứ ? Chúc Tồng chí vui như tết nhé !

      2. danchoa

        Hi Hi! Chào Cú Đỉn72@!

        Hôm nay đọc mục ” Nâng lương, hạ bậc” của Cú Đỉn, cười thôi rồi. Thôi viết ở đây vậy. Biết CD72@ về đi ” Phượt” ở mấy ” cánh đồng bất tận” Cà Mau. Không biết có DONG được em nào đang đi…cấy trên đồng hoang không? Hình như không được thì phải.
        Có lẽ thế. Khi sang, bực mình, CD chơi mấy bài như Nhà xã hội học ( lời Mèo Hen). Choáng!
        Nay CD72@ lại quay về với thương hiệu Cú Đỉn quechoa, hi hi! Hay.

        Ờ, nhưng mà sao các chị nữ sĩ quechoa lại có thái độ ” Kính chi viễn nhi” với CD thế nhỉ. Lạ lắm!
        Ha ha ha!

      3. Cú đỉn

        @ Bạch bạch cô nương : Cái ” phần mềm tiếng Việt” của Cd vì thiếu hơi thở của gió lào cát trắng nên thỉnh thoảng ló cứ trục trặc rứa, đánh không ra cái chữ của Bác của Đ, thiếu dấu nên ra cái chữ của bon Đế quốc thực dân lai căng…iem đã thuê bác sĩ đến chữa rồi, nay hoạt đông lại bình thường . Chào Bạch bạch..em khỏe sau chuyến ..đi dọc VN thả hồn cùng Phan Lạc Hoa, bây chừ chuồn chuồn đã về tổ , lần sau nếu Bạch bạch ” Vũ nhữ cẫn” em xin được đến hầu chuyện cô nương.

      4. bachduongqt3065

        @ Bạch bạch cô nương : Cái ” phần mềm tiếng Việt” của Cd vì thiếu hơi thở của gió lào cát trắng nên thỉnh thoảng ló cứ trục trặc rứa
        *********************
        Đó là điều chắc chắn rồi tồng chí Cú Đỉn nợ , vì đã đi theo “Tàu anh qua núi “mà quên

        Trường Sơn đông nắng tây mưa
        Ai chưa tới đó như chưa rõ mình

        Thì hỏng hẳn rồi, hơn nựa đó là nơi nhiều kỷ niệm với eng Cú Đỉn nhất mà răng bỏ qua rứa mới tiếc cho chớ, tiếc cho cạ BD nựa vì lâu lăm rồi BD chưa” thăm lại chiến trường xưa ” côi nớ , khô ông biết eng Cú Đỉn về tổ con chuồn chuồn có gác tay lên côi trôốc mà tiếc khôông hè ? (~_~)

    4. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Hai câu quan trọng nhất mà anh DC không thấy nói ra nhở ? (~_~)

      Tán gái:

      Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ
      Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán

      Tức mình chửi nhau (nhẹ nhàng, tình cổm… )

      HN: Đồ dở hơi
      SG: Quân mắc dịch

    5. Lạc Dân

      Sưu tầm của anh Danchoa rất thú vị, nhưng có chi tiết cần hỏi lại.
      “ở sài gòn có thể mặc quần short, dép lê đường hoàng vào Rex”hi hi thiếu một chi tiết là phải trang bị một đôi mắt xanh , cái mũi lỏ và mái tóc hoe vàng càng tốt để vào Nhà hàng khách sạn 4 sao số 141 đường Nguyễn Huệ với mọi dịch vụ được tính bằng đô.
      Như tui mà mặc short, mang dép lê lệch sệch đi vào, sẽ có 2 bảo vệ to con, đồng phục như lính ngự lâm, áp vào kẹp cổ thảy ra đường, cùng cái nghiến răng nói nhỏ vào tai:”Ở đây không ai mua vé số đâu cha” Kha kha, xui dại…

      1. danchoa

        Ờ! Có khi anh Tám có lý. Để có khi em hỏi lại ông GĐ Rex ( nói nhỏ với anh, Thầy em đó).
        Hi Hi!

    6. gocquit

      Sự khác nhau giữa HN và SG còn có một câu quít tui nghe mấy anh bạn nói. Xin trích ra để góp vui cùng các bác.

      Sinh viên nữ và cách ăn mặc

      HN: Sinh viên HN như cave
      SG: Cave SG như sinh viên.

      1. Cún

        Cave Hà nội: Cho em thêm 10 ngìn em đi xe ôm về
        Cave Sàigòn: Thôi bớt anh 10 nghìn, lần sau nhớ kêu em nha cưng

      2. Hiếu

        Trời!
        Cún rành ghê!
        (Chắc tại bác danchoa cũng biết mà hổng dám nói) he he he…

      3. Cú đỉn

        @ Cún : đọc cái nhận xét ni của cún Cd nghĩ cún không chỉ “nhách nhách” nữa ..mà gâu gâu thực sự, thành Vàng, thành Vện rùi. Lại thêm Hiếu PD ” chắp cánh…bác Dc cũng biết mà không dám nói…Cd thêm kính nể bác Dc và đang nóng lòng được đọc ” Karaoke Sai gon, ha noi kí sự ” của bác. Khi mô gặp bác, cho em đi ké với nhé để em được bơt 10 ngàn như cún nói. Thế mới biết cùng 1 giòng giống “Con Rồng” răng mà CV sài gòn có Tầm nhìn chiến lược như rứa, còn CV Hà lội thì tủn mủn , ăn xổi , chả trách cái cung cách bán hàng ngoài Hà lội cũng…. bỉ mặt ” thượng đế” hơn. Vô 1 của hàng ở dất ngàn năm văn vật, chị bán hàng cứ hồn nhiên gọi Đt ,vô tư để khách nghe bài hát Đợi do Tân Nhàn trình bày

    7. Thuan bai

      Xin lỗi bác DC@
      Điều này mới là khác biệt nhất:
      Sài Gòn: Mắc đựt
      rất khác với Hà nội: Mắc địt
      Mặc dầu phát âm gân như nhau.
      He hee. em nói hơi tục tí.. vui vui mà

  67. Tiến Đặng

    Nghe Bọ kể vậy thì Tiến Đặng cũng chẳng dám mơ một ngày nào đó vào Sài Gòn định cư để tránh cái rét tê tái ở vùng rừng núi u u tịch tịch này.

  68. Cuong Nguyen

    Mừng Bọ vô Nam
    Người ta nói Sài Gòn giống như 1 cái tô lớn hoà tan mọi ngôn ngữ và văn hoá đó Bọ.

  69. Bò Sát Đất

    Có lần, BSD tui đi tàu DỒ SG, nghe tiếng loa RÔ từ một làng quê ven đường tàu chạy qua, thấy lạ, lắng nghe như RI:

    A lô, Alô

    Kính Mời đồng BỒ, LÉNG nghe thông BỐ:

    …khi đi, đồng BỒ, nhớ mang theo BÔ, để mà đựng GỘ, đem về nấu CHỐ!

    Nghe DỌNG hay hay, ngộ ngộ, BSD nhìn ra cửa sổ tàu để biết vùng quê mô, trời lại TÚI THUI như mực nên đến chừ, tui cũng chưa biết! Thật tiếc đứt RỤT!

    Có ai biết không hè!

    BSD.

  70. gia lĩnh

    kể mà,,,,một ông già đang đi xe gặpcô gái vẫy tay bác ,bác lai dùm em với ông già không giám dừng xe mà vừa chạy xe vưa bảo;giống tôi không tốt

  71. KênhKia

    Vô cùng chúc mừng bọ Lập. Cầu được ước thấy, bọ chẳng bảo bọ Nam tiến chỉ vì lí do sức khỏe là gì?

    Good healh rồi sẽ tới good wealth, mong bọ cứ thế mà tiếp tục tiến, tiếp tục lập thành tích chào mừng Đại Hội Đảng. Sau một số tháng nữa bà con lại mong bọ báo cáo thành tích tỉ như nhậu ngày cả…chục cuộc mà mắt vẫn sáng như ông sao hay đã tiến thẳng lên giai đoạn…Háng Tiên mà bỏ qua giai đoạn Háng Thường chẳng hạn. He he he.

  72. gia lĩnh

    bọ viết hay không trách cứ gì mấyổng to không nghe dân nói là dúng bọ nhỉ cái chia ra cán bộ vùng không kéomấy ổng trúng đấy vì vi hàmhvào nam có ông nam ở bắc có ông bắc ở trung cò ông trung như thế nếu đúng hơn nữa thì phải có đảng bắc ,đảng trung , đảng nam chứ lị

  73. Trần Ngọc Tuấn

    Nghe Bọ khỏe là mừng, còn cái chuyện bất đồng ngôn ngữ chỉ là chuyện vui thôi. Ở Sài Gòn không thiếu người miền Trung.
    Cái kết câu chuyện của Bọ mới là nội dung chính.
    Thân
    Trần Ngọc Tuấn

  74. dangminhlien

    Ai cũng va sự bất đống ngôn ngữ như bọ nói
    Tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ tại sao VN nước không rộng lớn mà ngôn ngữ 3 miền có nhiều khác nhau
    Cũng có ý xem các tài liệu mà chưa thấy ai giải thích một cách khoa học
    Vậy nên tự giải thích nôm na:
    – Do lịch sử quá khứ địa lý – lịch sử – dân tộc …vùng miền xưa kia có nhiều cách biệt và tính cát cứ, ít hội nhập…tạo nên chăng

  75. KênhKia

    Hầu bà con câu chuyện có thật chăm phần chăm:

    Thời chiến tranh cống Mĩ cứu nước, một phi công Mĩ vô phúc bị bắt sống ở Quảng Bình. Trên đường dong về trụ sở xã, thấy gã phi công đang run rẩy xanh xám vì sợ, các bác dân quân quê bọ thấy tội nghiệp nên mới tìm cách bắt chuyện với gã phi công vốn được trang bị một số tiếng Việt đủ dùng phòng khi sa cơ.
    Một bác hỏi mở đầu:
    – Bọ mạ mi ở mô?
    Gã phi công tròn xoe mắt ngơ ngác nỏ biết chuyện chi, còn tồng chí dân quân thì nghĩ là chắc hắn sợ vãi đái nên líu lưỡi, bèn tiếp:
    – Mi đặng răng mấy eng tam?
    Tên phi công cố lục lọi cái vốn tiếng Việt của mình mà chẳng thấy có chữ nào nghe quen tai cả nên càng bối rối tợn.
    Một o dân quân thấy thương hại hắn quá mới tỏ ra thân thiện:
    – Đày đép mi mô mà đi cẳng nể?
    Viên pi lốt hoảng thực sự nghĩ thầm hay là mình rơi mẹ nó xuống nước nào rồi nhỉ?
    Thấy eng phi công to cao điển trai nghệt mặt như ngỗng ĩa, nàng dân quân mới ỏn ẻn:
    – Mi bay côi trời ngồi chộ bầy choa mần chi đưới ni khôông?
    Bó tay chấm com. Đến đây thì thằng giặc lái lăn đùng ra đất té xỉu.
    Xong om! Quảng Bình quê ta ơi!

      1. KênhKia

        HC@
        Dạ em chào bác Hồng Chương,
        Chuyện em nghe lõm ngoài đường bác ơi.
        Kể ra chỉ để mà cười!
        He he
        Chúc bác khỏe, mong được đón bác ở Cao Nguyên.

    1. Cú đỉn

      Đề nghị dc Kenhkia them phan phụ lục “dịch” nhũng câu đối thoại Tây, ta ra tiếng phổ thông…kẻo bon iem mới đăng kí hộ khẩu quechoa chua hiểu hết ạ

      1. KênhKia

        Xori dc Cđ và bà con, cứ tưởng mọi người nắm cái “nội ngữ” này rồi.
        Phụ lục ngay đây ạ:
        – Câu 1: Bố mẹ mày ở đâu?
        – Câu 2: Mày được mấy anh em?
        – Câu 3: Giày dép mày đâu mà đi chân không?
        – Câu 4: Mày bay trên trời có thấy bọn tao làm gì dưới này không?

    2. Thuan bai

      Bác Kênh kịa@
      Chuyện bác kể hay quá.
      Mà bác phải chú giải chứ em e nhiều bác trên chiếu QC cũng nỏ hiểu chứ đừng nói thằng Mỹ.
      Bài thơ ni cũng hay nè. Chép cho bà con đọc chơi.

      Cái gầu thì bảo cái đài
      Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
      Chộ tức là thấy mình ơi
      Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
      Thích chi thì bảo là sèm
      Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
      Cá quả lại gọi cá tràu
      Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
      Nghe em giọng Bắc êm êm
      Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
      Răng chưa sang nhởi nhà choa
      Bà o đã nhốt con ga trong truồng
      Em cười bối rối mà thương
      Thương em một lại trăm đường thương quê
      Gió Lào thổi rạc bờ tre
      Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
      Chắt từ đã sỏi đất cằn
      Nên yêu thương mới sâu đằm đó em
      (Bùi Vợi)

  76. Cá gỗ

    Nước ta loằng ngoằng từ Bắc đến Nam, phong tục mỗi nơi một kiểu, ngôn ngữ mỗi vùng một giọng. Khác nhau để nhầm nhọt mới hay ho, mới thú vị, mới hấp dẫn và cũng mới có chuyện để xào nấu, thêm thắt mắm muối mà nhâm nhi chứ. Giả sử cả nước mà từ Mục Nam quan đến Mũi Cà mau, cái gỉ cái gì cũng in hịt như nhau, chưa nói đã hiểu, không cần nhìn đã biết thì các bác nhà văn nhà thơ hết đất dụng võ.

  77. toptotoe

    Bọ ơi là Bọ làm em cười đau cả bụng đây nè. Em đoán là thực tế cũng có chút bất đồng, nhưng nhân cơ hội này Bọ thêm mắm muối vào tài thật…( Bọ trở về đúng Bọ hihihi). Đã vậy, tuy vui chuyện nhưng không quên “đá” thêm một câu trước khi kết thúc (khoản này Bọ đúng là bạn của Huy Đức hehe)

    (Em đang khoái đoạn háng tiên háng người đây Bọ ơi, em thầm nghĩ Bọ sáng tạo hay thật, hay tại mình “trong sáng’ quá ?)

    1. Cú đỉn

      Gủi th top : Ở vùng quê sông Đà núi Tản ( nay thuộc về Hà nội). tiếng địa phương họ hay nói dấu huyền thành sắc , thí thụ hàng thành háng, trọng âm thường lảnh lót rơi vô âm cuối. Ở một cái chợ nọ, có 2 mẹ con bà mẹ tuổi sồn sồn, cô con gái 18 tuổi, nhà có nghề bán canh bún riêu rất nổi tiếng . Để “vực” dần cô con gái và để cô có tính độc lập không ỷ lại, bà mẹ mở thêm quán hàng bún riêu đối diện với quán cũ, và cho cô “quản lí”. Một hôm có mấy người đàn ông nực nưỡng làm thợ xẻ gần đó đến quán bà mẹ xem xét..ăn trưa. Để quảng cáo cho thương hiệu còn mới mẻ của cô con gái, bà mẹ giới thiệu : Chào các bác các chú, ….mời các bac…vô xơi canh bún nhà hàng em… nếu các bác lo chật chội thì mời bác sang hàng cháu gái của bác, (tay bà chỉ sang hàng cô con gái)thế rồi bà liến thoắng, Trăm loại canh, không có hành không ngon, háng mẹ , háng con các bác ăn háng nào cũng được .

      1. toptotoe

        hehehe, em đoán là bữa nào nhiều tiền thì anh CĐ ghé “háng con” vì sạch sẽ và ngon hơn, còn bữa nào tiền hơi “bị hẻo” thì ghé “háng mẹ”, vì rẻ hơn?

  78. Hiếu

    Em cũng xin góp một câu chuyện về sự bất đồng ngôn ngữ đã từng xảy ra tại quê em:

    Làng em có một ông cha (người Bắc) sống ở nhà xứ (nhà mà giáo xứ xây cho cha ở, thường ngay sau nhà thờ). Hồi đó giáo xứ vừa được nhận ba dì sơ về giúp xứ, trong đó có một sơ người Huế. Các sơ ở một dãy nhà khác gần nhà của cha. Trước nhà cha có một ao rau muống rất tốt. Một hôm cha đi vắng về, thấy ao rau muống bị cắt mất hơn nửa, cha liền ra trước nhà gọi: “Các sơ ơi, ở nhà có thấy đứa nào đến cắt rau muống của tôi không?” Sơ (người Huế) cũng ra đầu nhà trả lời vọng vào nhà cha: “Dạ, con cắt cha!”. Cha nghe xong giận tím tái, quát tướng lên: “Sơ là người nhà Chúa mà ăn nói thế hả? Tôi hỏi sơ có thấy đứa nào cắt trộm rau muống của tôi, sao sơ lại chửi…con cặc tôi?”
    Cha nói thêm mấy câu nữa, sơ người Huế khóc hu hu, còn hai sơ người Bắc thì cười lăn cười bò…!
    Bất đồng ngôn ngữ thật là khổ!!!

    1. Dong

      Khe khe, cu Hiếu dạo này làm ăn đều đặn nhỉ. Bữa trước đi RG có chạy ngang nhà, dừng lại chỗ bến xe bus hỏi ra mới biết cu Hiếu ngày xưa là trùm…quấn pháo. Nghe nói pháo thương hiệu cu Hiếu nổ không sót trái nào.Sắp tới chắc nhậu dài dài hen cu !

      1. Hiếu

        Ớ anh nì kì ghê!
        Em tưởng chuyện đó em…quấn kĩ lắm rồi mà!
        Thật sự quê em tuy có thời làm pháo, nhà nhà làm pháo, người người làm pháo. Nhưng chỉ riêng nhà em không làm pháo. (Nhà em…buôn pháo mà)!
        Ớ mà anh không biết anh Cú đã phong cho em danh hiệu “thật thà nhất chiếu”. Chuyện pháo em nổ to, anh nói nghĩa đen em chịu chứ nói nghĩa bóng em ứ chịu! Tội em!

    2. bướm đêm

      Hiếu ới hiếu, cha đang nuôi một con chim khướu nó hót rất hay, bữa mô Hiếu tới nhà xứ hiếu thử chọc nó, thưởng thức xem chim cha hót hay không nhé

      1. Hiếu

        Để đoán xem bướm đêm là cái con chi chi lột xác thành nè!
        Cái khẩu khí chim cò này sao nghe woen woen à nghe!
        Nghĩ hòaik hổng ra! Có bác nào biết không hử!???

      2. Bướm đêm

        Mần răng mà Hiếu biết được, Hiếu chỉ đoán được bướm đêm là con chi chi hóa thành thôi. Nè Hiếu PD, có lá vạn tuế để dành cho chủ nhật tới chưa rứa, để dành cho bướm đêm một lá nghen, hehehe.

      3. Hiếu

        Bướm ơi buớm hãy vào đây
        Cho em hỏi nhỏ câu này chút thôi:
        Bướm là….yêu quái phương nào mà sao lợi hại quá vậy? Biết chủ nhật tới phải có lá vạn tuế/ôliu nữa! Ở mình thì Việt hóa thành lá dừa rồi mà! Để Hiếu lấy cho một nhành lá dừa! Nhưng đoán rằng chờ hoài, chờ hoài chắc lá dừa khô queo cũng không thấy bướm đêm bướm ngày đến đậu!

      4. Bướm đêm

        Ở chộ Hiếu người ta dùng lá dừa vì chộ nớ không có nhiều lá vạn tuế chớ không phải đã việt hóa thành lá dừa mô, ở chộ miền, người ta dùng lá vạn tuế, Hiếu có thích không khi mô miền gửi cho. Miền không phải là bướm tiên nên cũng không phải là thần thánh chi, miền chỉ kính nể cái độ uyên bác, ma lanh của Hiếu nên cố công trèo đèo lội suối để tìm hiểu thôi mà. Thông cảm hí

      5. Hiếu

        Cha sinh mẹ đẻ đến giờ không biết lá vạn tuế là lá gì nên cứ tưởng chỉ có lá dừa thôi! Thiệt là ếch ngồi…mà! Khi nào gửi cho em là vạn tuế nha. Năm nay mà có lá vạn tuế mang đi thì” hàng em nại thành hàng” độc mất thôi! Cái câu trong nháy nháy nớ, miền đừng có đọc giọng Huể nghe miền!

      1. Hiếu

        Anh nàm thế sao em dám nhận! Anh mau…ngẩng lên đi! Em phải nằm rạp xuống rồi đây này! Khổ em!
        A di đà…

    3. bướm đêm

      Cú đỉn thì Amen( tôi tin như thế) còn Hiếu thì A di đà, người ni lạy người tê cúi, cúi cúi, lạy lạy, nằm rạp xuống đất, hehehe.

    4. Cú đỉn

      @ Hiếu PD : H không biết cây van tuế ( có nơi còn gọi thiên tuế) a ??? cây đó hơi giống cây dứa dại, mọc nhiều nơi, thậm chí sống kí sinh trên những cây đa cổ thụ. Lá cũng hơi giống lá dừa ( có lẽ cùng họ). Hiếu PD đãi anh giai 1 chuyến du lich Đbscl vô hè sang năm, anh mang kính chiếu yêu ra chiếu, bắt Bướm đêm hiện nguyên hình cho hiếu “dằn mặt”

      1. bướm đêm

        Cú đỉn ởi, cú đỉn ơi, Răng cú đỉn biết bướm đêm là ai được, cú đỉn mà bắt được bướm đêm hiện nguyên hình thì bướm đêm bay theo cú đỉn suốt đời đó, hehehe

  79. Hồng Chương

    Nhất trí với nhiều bác là câu cuối của Bọ rất hay, Bọ thường có những ngẫm nghĩ, liên hệ giữa các sự việc rất tài, rất BL, vd chuyện Ái tử thi cũng vậy.
    Bác Thuỵ Lương nói Bọ dùng từ HN là chính cũng đúng, theo tôi mấy chuyện hiểu lầm ở bài viết chủ yếu là do giọng quê choa của Bọ, chứ bọ dùng từ quê choa nữa thì hi hi.

    Hồi tôi mới vào SG, rối nhất là đụng mấy từ ốm, đau, bịnh: gầy -> ốm -> bịnh -> đau ->? (đố bà con đó). Hôm HT (từ điển Lạc Việt, cũng khá nổi tiếng) cưới vợ, có anh bạn bảo tôi cô vợ tính cũng hay nhưng nhỏ quá. Mình bảo, người thế vừa rồi, nhỏ gì, ít năm nữa sẽ hết nhỏ thôi. Anh kia bảo nói lãng xẹt.

  80. HÔ THƠM

    Bạn tui mới về làm dâu xứ Nẫu ( Bình Định ). Gặp mùa hè , trời nóng quá ,bà mẹ chồng ngồi đưa võng bảo con dâu : ” Vào lấy cho mé cái quẹt ” con dâu nhanh nhảu vào bếp lấy ra cái hộp quẹt đưa cho bà mẹ chồng . Thấy cái hộp quẹt , bà thấy nóng trong người nên la làng : ” Trời nóng tao nhờ lấy cái quẹt , quẹt cho mét . Lấy hộp quẹt lèm chi hở trời ” he he …

    1. Hồng Chương

      Ông bố Bình Định mắng con rể Nam Bộ: ‘tao nhờ mày chở mày không chở được thì thôi chớ sao văng con kẹc con kẹc !’
      (lời anh con rể thuật lại chuyện bố vợ nhờ đèo xe máy đi công chuyện)

      1. vananh

        Ông bố đó là dân Quảng Nôm, Quảng Nghữa chứ (nói Ă thành E) ! Dân BĐ thì nói A thành E thôi.

  81. Cô Ba Bắc kì

    Bọ Lập quê ở Ba Đồn
    Lâu nay vắng tiếng vần …ồn nhớ ghê!
    Bọ “lỡm” chị em vậy mà chị em vẫn “mê” Bọ, hihi!
    Bọ mới từ HN vô SG mà đã “bất đồng ngôn ngữ” dữ hè, tuồng chi bên này với bên kia bán cầu!
    Chỗ em học trước, từ “ô tô” và nước uống “cola” giống nhau, chỉ trọng âm khác nhau. Dân châu Á vốn phát âm tiếng tây dở, một anh vào cửa hàng mua nước uống, phát âm thế nào cô bán hàng tận tình dắt sang cửa hàng bán ô tô đối diện. Ở đó phát âm thế nào chú bán hàng lại trả khách hàng lại cho cô bán nước. Thật là khổ, cứ loay hoay huỵch thế, lon nước ngay trong quầy, đang cơn khát mà không cách gì mua được!
    Bọ ơi, hôm trước em qua Hồ Gươm nghe được đoạn thơ sau Bọ nè:
    “Bọ đã đi thật sao Bọ ơi
    Hồ Gươm đang đẹp nắng xanh trời
    Miền Nam đang sướng mơ được Bọ
    Rước Bọ vô đây, thấy Bọ cười”

  82. cafeden

    “Thế cũng chưa hay bằng việc gọi taxi, đến khổ. Gọi về hãng taxi, nói cho một xe về tám tám Lê Lợi, cô tổng đài nói dạ chú gọi lộn rồi chú. Bọ nói đây có phải hãng taxi không, cô này nói phải, bọ nói thế thì tôi gọi đúng rồi, cô này nói tại chú nói cho một taxi chầm chậm lấy lời, con tưởng chú muốn mua taxi trả chậm.

    Cái ông Huy Đức khi nào hẹn gặp cũng đều bảo đến số 5 Hàn Thuyên, bọ lên taxi, nói cho đến số 5 Hàn Thuyên, ông Taxi nói Sài Gòn không có phố Háng Tiên chú ơi. Bọ tức điên, nói khổ quá, háng người thường tôi chẳng dám chui vào, nói gì đến háng tiên. Ông taxi thật thà nói dạ con nói thiệt mà, chú muốn con chở đi tìm háng người thường dễ không à, còn háng tiên thì con chịu. Mình chửi ngu ngu ông này nhăn răng cười, đến khi mình chửi ngâu ngâu ông này mới chịu hiểu cho.”

    Cháu cười rụng răng với bài này của Bọ! Chuyện vui về ngôn ngữ nghe nhiều rồi, nhưng lần này có lẽ là lần người thật việc thật cháu đc nghe. Cảm ơn Bọ!

    1. Cú đỉn

      chào cu đạt, anh em mình có họ với nhau rồi, cu đỉn hỏi có phải từ cuộc thi hoa hậu bò sữa là từ dân dã đặt cho cho cuộc thi Hoa hậu quý bà phải không ????? cu đin goị cu đạt nghe rõ trả lời ???

  83. ha linh

    Bọ tức điên, nói khổ quá, háng người thường tôi chẳng dám chui vào, nói gì đến háng tiên. Ông taxi thật thà nói dạ con nói thiệt mà, chú muốn con chở đi tìm háng người thường dễ không à, còn háng tiên thì con chịu!
    —————
    Khổ hè khổ hè, khổ chi là cái khổ nói mà người ta không hiểu đúng cái ý mình nói lại hiểu ra khác hẳn a ri Bọ hè?
    Nhưng em nghĩ Bọ có một sứ mệnh cao cả là đưa ánh sáng tiếng Bọ đến cho người Sè Gòn, như Bọ đã từng làm cho 9/10 người HN hiểu tiếng Bọ hi hi Em nhìn về một tương lai tươi sáng nơi có 1o người SG thì 11 người hiểu tiếng Bọ, thậm chí Bọ chỉ cần tạo hình nơi vành môi là người ta đã dịch ra Bọ muốn gì! Ôi tương lai không xa, tương lai sáng ngời, tương lai rực rỡ…
    Bọ “gắng sống đến bình minh” xanh tươi nớ nhá Bọ!
    Nhưng túm lại Bọ vui-khỏe rứa là đã ” được những thành tựu to lớn” rùi đó hè! ” không ngừng phát huy nội lực, tiến nhanh,t iến mạnh, tiến vững chắc” nhá Bọ!

  84. vanthanhnhan

    Chào Bọ Lập. Vậy là đã tròn một tháng anh xa Hà nội, xa cái khu Bắc Linh Đàm với cái hồ thỉnh thoảng có đàn cò trắng bay về.
    Thấy anh khỏe là mừng và cả uống khỏe vanthanhnhan cũng mừng, vì Rượu là thước đo sức khỏe tốt nhất cho một người Đàn ông Chân chính, chân “phụ” em không bàn. Uống ba trận một ngày mà thấy vui, khỏe là tốt rồi. Chả bù hồi ở Hà nội……

    Dân gian có có câu:

    Lửa thử Vàng
    Vàng thử Đàn bà.
    Đàn bà thử Đàn ông.
    Đàn ông thử Rượu.
    Rượu thử Gan.

    Vâng! Trong cuộc sống chúng ta phải đối mặt với Thử thách.
    Mọi thử thách đều làm cho đối tượng bị thử thách lớn lên, vững vàng hơn, cứng rắn hơn…..Trong trường hợp này, chẳng hiểu Cái lá Gan của của anh có thế không nhỉ?
    Chào anh.
    Chúc anh Khỏe mạnh Pót đều đều.

    1. toptotoe

      Hihihi, em xin trích một đoạn, tại lớp 2, không rõ cô giáo đọc chính tả ra sao mà học sinh viết:
      “con cò chầm chậm xuống hang”
      Hóa ra ý cô muốn nói là” con cò , rồi chấm xuống hàng ( chắc đang viết dở câu này)…

      1. vanthanhnhan

        Chắc cô giáo người Sơn tây nên mới có chuyện bỏ dấu.

        ” Me e e ơ…ơi. Mé đi an cô nhờ mang Phân với Do vế nhè”

        Dịch.
        Mẹ ơi, mẹ đi ăn cỗ nhớ mang phần với giò về nhé

        “Trên Ba vi co con bo vang”.

      2. vananh

        Anh bộ đội đi xe đạp qua, cô gái Sơn Tây vẫy phanh nón:
        – Anh bô đôi ơi anh bô đôi, đeo em vơi!

  85. cốt thép

    Có bữa đã lâu rồi, CỐT Thép dắt cái xe Hon da vào tiệm sửa xe nói :
    Cái xe của tui, đèn pha bị cháy rồi, thay giùm đi.
    Anh thơ sửa xe cau mặt nói :
    Đã cháy rồi, tại sao phải thay ?
    Cốt Thép vừa mệt vừa tức, cau mặt quát :
    Ông thay bóng đèn xe cho tôi thì tôi trả tiền ông. Ông nhiều lời quá !
    Thấy vẻ mặt khó chịu của CỐT THÉP, anh sửa xe vội kiểm tra bóng đèn xe, vừa xem vừa tủm tỉm cười. Sau khi thay xong bóng mới, anh ta nói với CỐT THÉP :
    Thay bóng mới rồi đó. Bóng cháy rồi !
    Cốt thép nổi điên mắng ông ta : Bóng vừa thay xong đã cháy, ông làm ăn kiểu gì vậy.
    Anh sửa xe mặt nghệt như ngỗng ỉa, rồi mắt sáng lên, anh ta la lớn :
    Sáng rồi ! bóng sáng rồi.
    CỐT THÉP cũng cười nói : Bóng sáng rồi ! có thế chứ !

    GHI CHÚ :
    người miền Trung gọi BÓNG ĐÈN CHÁY = SÁNG
    người miền Bắc gọi BÓNG ĐÈN CHÁY = bóng bị CHÁY đứt dây tóc = bóng đèn không sáng.

    1. toptotoe

      SG cũng gọi đèn cháy là ý đèn sáng. Theo em từ ngữ thông dụng của miền trung với miền nam thường giống nhau hơn.
      Ví dụ : “thối tiền” thì cả miền trung và miền nam đều hiểu nghĩa trả lại tiền lẻ.

  86. Cá gỗ

    Hồi mới giải phóng, có chú cán bộ tuyên huấn người Bắc vô kể chuyện bác Hồ cho bà con trong Nam. Chú nói “Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng”. Bà con nghe vậy lắc đầu:
    – Lái xe của Bác kỳ ha! Lái kiểu gì mà cứ phải để Bác nhắc “thắng” mới đạp thắng.

    1. mai vũ

      Cậu em 24 tuổi, người Bắc vào Nam, đến ở chơi nhà bà chị. Ba đứa con bà chị sinh ở trong Nam, nói rặt giọng Sài Gòn, thấy cậu vào mừng rỡ, suốt ngày xoắn xuýt chơi đùa bên cậu.
      Một bữa, cô giáo người Nam dạy đứa đầu đến chơi. Cô mới 21, xinh đẹp, duyên dáng. Cậu em và cô giáo cùng ngồi trò chuyện, ba đứa trẻ vây quanh. Chuyện đang rôm rả quanh đề tài phong cảnh, thời tiết Bắc Nam chợt xộc lên một mùi thum thủm. Cô giáo và cậu em cố tảng lờ coi như không biết nhưng, ba đứa trẻ lại không chịu như vậy. Chúng nhao nhao tra hỏi nhau tìm tác giả và cuối cùng cả bọn toe miệng cười, dồn mắt ngó vào cậu. Đang lúng túng không biết chúng đang định giở trò gì, ông cậu trẻ giật thót người, mặt nóng như bị dí bàn là khi cả ba đứa cùng giơ tay chỉ vào cậu và hét toáng:
      – Cậu địt! cậu địt! ê ê cậu địt!
      Dưới cầu thang, tiếng guốc của cô giáo trẻ gõ gấp gáp như đang đóng đinh vào tim ông cậu trẻ.

      1. Cú đỉn

        Bổ xung : Hồi chống mỹ trên Rờ ( chiến khu ) có 1 y tá nữ là người miền bắc, khi địch đánh vô căn cứ bệnh xá . Cô tá vội cõng thương binh rời khỏi khu vực xảy ra chiến sự . Thương binh là 1 anh bộ đội người miền nam . Đường thì xa, leo đèo lộ suối..anh thương binh có nhu cầu ” đánh rắm” mà không biết “xử lí” ra răng..? lâu quá chịu không nổi , anh ta đành thú thật vô tai cô y tá đang cõng anh : Đồng chí thông cảm cho tôi xuống để tôi…Đị….t một cái không tôi không chịu nổi nữa mô. Nghe câu nớ cô y tá người bắc hoảng quá…nhưng vẫn nhớ anh ta là thương binh nên từ từ đặt anh xuống với tinh thần trách nhiêm, rồi…bỏ chạy

  87. bachduongqt3065

    Hu hu dân Việt với nhau còn hiểu nhầm nhau, hèn gì góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối, khổ ơi là khổ.
    ******************************
    Chào anh QL ! Chúc Anh và Bà con chiếu rượu một ngày giữa tuần vui vẹ, mạnh khoẹ , mọi việc đều suôn sẹ hiiiiiiiiiii. Điểm tin thời sự nổi bật của anh Lập mới chừng có 1 tháng ở xứ sợ Thành phố mang tên Bác mà BD đau cạ rọt (~_~)

    Rứa tháng tới ni anh có cần phiên dịch khôông đệ BD vô tháp tùng anh trên mọi nẻo đường anh đi đảm bảo chắc chắn là khôông bao chừ lộn đàng cạ . BD nói thiệt đọ . Mới 1 tháng mà mần anh Lập khổ sở với tiếng Choa cụa mình, e lâu hơn chắc búi hung anh hè ? Nhưng nhỡ mô vài bựa nữa anh quên tiếng Choa cụa mình rồi thì răng hè ? BD chộ nhiều người đi rứa được chừng vài tháng hay vài năm về thăm lại quê hương thì thôi rồi giọng Sè Gòn một cõi đi về luôn .

    Nàng Mai Lan của chàng Cúc Trúc đi mô rồi hè ? Vô chiếu rượu nghe BD kệ chuyện hay cho mà nghe nì ? Mời Anh Lập và Bà con cùng nghe nhé ! (~_~)

    Đó là câu chuyện truyền miệng về Con gái khu 3 và Con Cấy khu 4

    Con gái khu 3 da trắng môi trơn, chồng gọi thì dạ thưa anh bảo gì ? Tiếng ni khôông cần phiên dịch mô hỉ (~_~)

    Con cấy khu 4 thì chưn cặng đèn xi tê, giôông gọi thì hí, chớ chi chi rứa hè ? Tiếng ni thì phải phiên dịch lại khôông anh Lập và Bà con nỏ hiệu được

    Con gái khu 4 thì chân cẳng đen xi kìa, chồng gọi thì hí ( cộc lốc như ơi ) chi chi rứa hè ( gọi gì thế, gọi gì đấy )

    Hi Hi Hi

  88. Thuỵ Lương

    Tôi thấy những bài viết của ông đặc giọng Hà Nội trừ những khi ông cố tình dùng từ địa phương quê ông. Tôi cũng thấy có lần ông trả lời phỏng vấn trên TV giọng ông có nặng lắm đâu vả lại ông đi SG vài chục lần rồi, nhưng ông pha thêm mắm muối nên câu chuyện của ông rất hay. Tôi cũng bị người SG nhại vì dùng những từ như : cái muôi, nem, rau thơm…

  89. Zhivago's Blog

    Hu hu dân Việt với nhau còn hiểu nhầm nhau, hèn gì góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối, khổ ơi là khổ.
    ===

    Rứa đo rứa đo nên mới ra nông nỗi này này, huhu:

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/03/3BA19FB9/

    Huhu nhục nhã, này thì thiên tài, này thì anh minh, này thì công ơn trời biển này

    Phát biểu trong Hội thảo “Phát triển và Giảm nghèo của các nước đang phát triển thời kỳ hậu khủng hoảng” hôm qua tại Hà Nội, ông James Adams, Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương – Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định, với thu nhập đầu người trên 1.000 USD, Việt Nam nằm trong nhóm thu nhập thấp thấp nhất châu Á (dưới 2.000 USD) cùng với Bangladesh, Campuchia, Lào, Mông Cổ, Sri Lanka, Papua New Guinea, Nepal.

    Trong nhóm này, Việt Nam ở dưới Mông Cổ (có mức thu nhập đầu người 1.971,5 USD – số liệu năm 2007), Sri Lanka và Papua New Guinea. Theo quan điểm của World Bank, thu nhập đầu người từ 1.000 đến khoảng trên 2.000 USD vẫn được xem là nước có thu nhập thấp.

    Cũng tại hội thảo hôm qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra báo cáo trong đó xếp Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập thấp (Low Income Countries), để phân biệt với các nước đang nổi (Emerging Countries) như Trung Quốc, Ấn Độ.

    1. toptotoe

      TN được 1000USD đã phước đức! Thu nhập bình quân đầu người là 1000 USD, hiểu nôm na là có 1 anh ăn 99 con gà, còn lại 99 anh ăn mỗi 1 con gà ( đúng là 100/100).

      1. em xinh

        TN được 1000USD đã phước đức
        ——————————-
        Đấy là cộng cả hơn 10 tỉ của những khúc ruột xa ngàn dặm gửi về đấy Thủy top à, nếu không thì chỉ có 880 đô thôi, ngang ngửa Công gô và thua Banglades.
        Rõ đẹp mặt

  90. Sao Hồng

    “Quí bà chỉ nặng có 46 cân mới đứng lên thắc mắc, nói báo cáo Ban tổ chức lộn của em một kí.”
    *****
    He he… Chuyện ni chắc bác Chung Do Kwan phóng tác thêm ! Nưng mà rất có lý !
    ….
    Không riêng chi đất Sè-gòng (nói rứa cho bà con trong Nam hiểu) và Bọ. Tui ở Nhe-Treng nhiều khi cũng cười ra nước mắt !
    Gần một phần tư thế kỷ đi uống cà phê ở Nhe -Treng mà hôm rồi, vô quán ruột của mình. Một em tiếp viên ra hỏi: chú uống gì ạ ?
    A ! Tiếp viên mới đây. Tui nghĩ bụng!
    (Ngày thường tui ra là sắp nhỏ không cần hỏi mà bê ra luôn. Tụi nó biết sang đến trưa là tui ĐEN NÓNG. Trưa đến tối là tui ĐEN RHUM. Khách quen uống hàng ngày, tụi nó biết mình uống gì. Chả cần phải hỏi…)
    Tui cảnh giác ngay, vì bi bao nhiêu lần rồi. Tui không nói mà sờ túi tìm miếng Post-it để viết ra giấy. Không có. Tui đành “eye contact” với em mà nói chậm rõ ràng: ĐEN – NÓNG. TRÀ – NÓNG !
    Thế mà, con nhỏ hỏi lại: Chú uống CÀ – PHÊ ĐÁ à ?
    Tui hạ mục kỉnh xuống và hỏi lại: “Khi nãy chú nói LỘN à ?”
    Con nhỏ đứng đực ra và mặt đỏ lên !
    ????
    Mấy ông nghiện các bàn bên cười cái rần ! Tui cũng ngơ ngác không hiểu mô tê răng rứa chi cả !
    Tui phân bua với họ: mình nói CÀ PHÊ NÓNG rõ ràng. “ĐEN NÓNG” & “ĐEN ĐÁ” cũng thanh trắc bằng nhưng âm khác hoàn toàn chứ !

    Họ giải thích, chắc cháu nó nghĩ bác đang NÓNG nên cần cà phê ĐÁ ! Còn tụi em cười là câu hỏi sau của bác: “Chú nói LỘN à ?”. Giọng Bọ của bác nói nhanh và véo von như… chim nên cháu nó tưởng bác chọc quê nó ! He he..

    Rứa đó ! Thế mà về quê, trăm lần như một, nghe bà con khen: đi mấy chục năm rồi mà vẫn giữ GIỌNG QUÊ là tui phổng mũi lắm ! Hu hu….

    He he..

    1. vananh

      Chào bác SH. Xứ NT của bác thì” trè đé, trè đé đây”, hihi! Có khách vào nhà, chủ nhà hỏi: “Uống nước đé không!” Khiếp quá!

  91. Mèo Hen

    Đêm qua MH cũng chầu chực định làm quả TEM ngâm rượu, lộn vô lộn ra thấy xếp cả hàng gạch dài ngoằng, đành theo cửa sau, chọc quê Dân Choa phát rồi phắn.
    Sáng nay mới mở mắt đã thấy van cười hê hê trên Chiếu rượu rồi, bợm thật, khe khe!

    Mình nói với Đồ Gàn, quê bầy tui Quảng Bọ, ngay đoạn bề ngang hẹp dứt. Tiếng nói phía trong đường Một lên núi líu la líu lo như tiếng Ả Rập, nghe còn hỉu được dăm ba phần trăm. Chớ từ đường Một ra biển thì “thôi rồi”, nói giọng “Cái Biển”, nghe như ngoại ngữ Sao Kim Sao Mộc, chịu lun!

    Rứa mà nghe ai nói “Hun cấy” là hiểu liền! Lại còn “trúng mô thì trúng” thì… hehehe lun!
    Mô rùi,Mệ Van mô rùi, he?

    1. Mèo Hen

      Hai dòng cuối của Bọ từ “Hu hu” trở đi là ngon lành nhất! MH khoắng tạm hai dòng này mang về nhà cho bạn bè nhâm nhi chơi!

      1. bachduongqt3065

        Câu kết đó hay giống câu hát hay nhất trong hài hát Đất quê ta mênh mông Thơ Dương Hương Ly , nhạc của Hoàng Hiệp Tồng chí Chánh VP Mèo Hen hè ?

        Nơi hầm tối là nơi sáng nhất
        Nơi con tìm ra sức mạnh Việt Nam

        Hi Hi Hi

  92. quangmar

    Ha ha, bọ viết vui quá, em cũng dân miền trung, nói cũng trọ trẹ nhiều lúc giải thích trẹo cả lưỡi.

    Em cũng đang ở sài gòn, hâm mộ bọ muốn gặp không biết gặp ở mô.

  93. Quoc Nguyen

    Ha ha ha…mới sáng được tràng cười (thầm) rung cả rốn!
    “Góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối, khổ ơi là khổ” – Đồng thuận với bác Lập ngay!
    Có dịp mô bác Lập ngồi cafe Monilari (01-05 Lê Duẩn) thì hú thằng em xuống chụp hình, xin chữ ký bác Lập phát nhé…hehe

  94. van

    Hêhê, chuyện của Bọ vui quá!

    À, thêm chuyện bọ đi Karaoke, bọ bảo với tiếp viên: – Cháu tìm cho chú cái bài “cặt nựa vầng trăng”. Khổ thân con bé đứng đực, mặt đỏ bừng!

    hêhê, cười thêm cái nữa!

    1. Ngo Thu Le

      Chào van. “cặt nựa quần rin, em làm hai quần lựng…” Đang bận lắm nhưng cũng tranh thụ chọc van một phát… he he

  95. Bò Sát Đất

    Khà..khà….

    Đọc Còm của các Bọ, thấy tếu có Duyên chi lọa!

    Cười Nứt Rốn!

    Cười xong lại nhớ, chao ôi là nhớ cái bác CỐT THÉP!

    Nghề của bác, bác Còm một cái đi bác, cho thiên hạ lăn ra mà Cười.

    BSD.

  96. Lạc Dân

    Trước hết mừng bọ Lập về nơi ở mới gặp nhiều thuận lợi cho vấn đề sức khỏe, sau là có bạn bè tám hướng đông, vui, hao.
    Thật tình mà nói không phải chê bai, nhạo báng gì, tiếng người Quảng Bình đối với dân SG là khó hiểu nhất nước, và độ khó giảm dần từ xứ Nghệ ra Hà Nội, hay từ Quảng Trị trở vào đến SG.
    Từ phương Nam ra xứ Bắc, đầu tiên từ dân Huế có giọng nói âm trầm sâu lắng lạ, đến Quảng Trị có nặng trầm hơn một tị, vượt sông Bến Hải về Quảng bọ thì không riêng người của tỉnh thành nào trong cả nước, đều cũng phải lắng tai nghe dân Quê Choa nói mới hiểu được ít nhiều, gặp những người cao tuổi xài đậm đặc phương ngữ thì đôi khi nguyên câu không hiểu lấy một từ.
    Ấy vậy mà tui đã từng nghe một cô bé nói giọng miền Trung, đỏ mặt níu áo cha, lí nhí chê dân SG ăn nói khó nghe ở bến xe Miền Đông dạo trước.
    Cô bé theo tui đoán là sĩ tử miền ngoài vào SG thi Đại học. Trong khi ngồi cùng cha chờ xe buýt, ngơ ngác nhìn, nghe những người bán hàng rong ở bến xe đường dài ém giọng thánh thót rao hàng:”Cốm ngon dòn đây, một đồng hai miếng Cốm ngon dòn đây…”
    Lại có người to giọng nhất rao là:” Trà đá, bánh Tét, hột Vịt lộn một đồng một thứ đê…”
    Đó là khi xe còn thong thả đợi khách, khi xe đã đầy người thì lời rao có gọn hơn:” Trà Đá, bánh Tét, vịt Lộn đây”
    Đây là thời điểm cô bé miền ngoài nghe rõ nhất lời người SG khi chuyến xe từ từ lăn bánh:” Đạ Tẹt Lộn, Đạ Tẹt Lộn đê…”

    1. bướm đêm

      To: bác Lacdan
      Đọc cái com của Bác, em cười muốn xỉu. Nhân đây em cũng xin góp vui một chút. Hồi em còn nhỏ, hay được nghe mấy o rao bán bánh tét, quả đu đủ với trứng vịt lộn. Mấy o nớ khi mô rao cũng rao: Ai…….. tét…….. đủ……… lộn……… không, chứ không rao: Ai mua bánh tét, đu đủ, vịt lộn. Mà bác biết đó, người Huế mà rao câu nớ thì chỉ có nước” quấn trong đài” hehehe

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Ui trời ! Lâu nay chiếu riệu Quê Choa không có bướm, sao bây giờ lại xuất hiện bướm đêm thế nhở ? Bay cả đêm rồi sao giờ không ngủ bù mà lại bay cả ban ngày thế ? (~_~)

        ” Hồi em còn nhỏ, hay được nghe mấy o rao bán bánh tét, quả đu đủ với trứng vịt lộn ”

        Câu chuyện bạn kể chẳng hay tí nào vì tớ chưa bao giờ thấy ai bán đu đủ đi kèm với bánh tét và trứng lộn cả, bạn đùa như thế chiếu rượu nhạt hẳn đi đó

      2. van

        À, thế là Đ/c Bạch chưa thấy mấy gánh hàng rong của các cô các bà, đa số là dân nhập cư mưu sinh trên đường phố SG nên mới trách bác Bướm Đêm. Trong gánh hàng nho nhỏ ấy, nào là đậu phụng (lạc) luộc, trứng cút, trứng gà, bánh tét, xoài xanh, củ sắn (củ đậu), đu đủ, nói chung là trăm thứ quà vặt, rẻ tiền.

      3. bướm đêm

        To: Cogai……..Apsara
        Quê choa là chiếu riệu vui vẻ, bướm đêm hay bướm ngày chi tham gia cũng được mà, bay cả đêm mà còn vào quê choa thì bác phải biết quê choa có sực hút ghê gớm như răng với choa chớ,kekeke

      4. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Tồng chí Mộng Vân không hiểu ý ngầm của bướm đêm rồi , tớ biết là họ bán nhiều thứ trong 1 gánh hàng rong mà chúng ta hay gọi là bách hoá tổng hợp nhưng bướm đêm chỉ nói có 3 thứ thôi . Oki ?

    2. Lạc Dân

      Tồng chí Apsara, lâu ngày hổng gặp, siên sựng nĩn hào xiểu chẻ.
      Thấy nị phê bình bướm, ngộ nhột quá nên có vài lời: Vui mà, có gì đâu. Bướm đêm cũng là một người bạn nào đó trong số bạn còm quen thuộc mà muốn dấu tên thôi. Thông cảm đi hén, cũng như hiểu cho mình: Vui là chính, buồn tính sau.

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Ai gọi tớ đóa coá tớ đây . Nâu ngày không gặp bắt tay cái, hảo lớ, hảo lớ (~_~) Lạc Dân ta vẫn Đông trời Úc nhớ Tây trời Úc đó chứ ? Bướm đêm hay bướm ngày tớ có nói gì đâu nhở ? Tại rao 3 cái không đúng tớ đây mới nói đó chứ , vui là chín, nói văn hoá là 10 Lạc Đường nhở ?

  97. Lê Quang

    Thực ra cả bài viết của bọ là ở chỗ này đây :

    “..hèn gì góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối,”…

    Chứ đâu có phải là vấn đề ngôn ngữ vùng miền !
    Hình như những người ở trên cao bây chừ ,cứ y như bài thơ của nữ Nghệ sỹ Bạch Tuyết ,khi bà đứng trước bức tượng dựng tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ .Tôi không nhớ rõ lắm ,nhưng ý rằng :

    Khi các anh mới từ nhân dân mà ra
    Các anh thật là dễ gần đến thế
    Nay các anh đứng đây trên bệ rất cao
    Tôi phải ngước mắt ,sao xa vời vợi !

    1. em xinh

      Ủa chầu chầu
      ”góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối,”…
      Hay hè, hay hè, như rứa mà ông chủ cứ bẩu là thuần văn cho nó nành he he
      Thanks BL và bác Lê Quả, í quên, Lê Quang

  98. Hàm Tân 12b2

    Kể Bọ nghe chuyện tiếng Bọ.

    Mỗi lần em đưa Mạ em đi khám bệnh ở SG thì em luôn kiên vai “phiên dịch”, khổ rứa dịch từ tiếng Việt ra tiếng Việt.
    Một lần Mạ em đau chân, vào khám bác sĩ hỏi: Bác bị sao ạ?
    Mạ em trả lời: Đau cái trôốc cúi (không biết viết răng cho đúng nữa).
    Bác sĩ ngơ ngác nhìn em cầu cứu, sau khi nghe dịch xong, bác sĩ bảo: Đầu gối bác đau sao ạ?
    Mạ em phán: Bên ni cảy, bên ni khôông!
    Bác sĩ lại ngơ ngác!

    Hehehe, khổ vậy, học lên tới bác sĩ rồi mà còn chưa hiểu tiếng Việt!

  99. Cú đỉn

    chúc bọ khỏe, vui vẻ , mần việc nhiều, ra “Xiền” nhiều. Nhân đây Cd xin kể cho nũ Teen quechoa…Hiếu, Zhi, ex th tốp…Hn chuyện ni : Thời nước nhà còn chiến tranh, đàn ông tất cả ra mặt trận , ở lại hậu phương chỉ toàn chị em nên lực lượng sản xuất, Sinh viên, học sinh chỉ toàn là gái..rất ít trai tráng, nếu có toàn thuộc diện “chính sách” thí dụ nhà con một, hoặc là đàn ông nhưng bị khuyết tật…
    Tại trường sư phạm cao đẳng Quảng bình có 1 lớp chừng 30 chục sinh viên, phần lớn là nữ sinh, chỉ có vài ba nam sinh theo học ( số nam này thuộc diện chính sách như vừa nêu trên). Hôm đó có giờ quân sự do 1 thầy giáo là thương binh phụ trách . Nội dung bài học : bố trí đội ngũ, đi đều, quay phải trái, quay xuôi, quay ngược…Đia điểm tập là 1 vùng đất trống có nhiều cây cối , phía trước là cánh đồng thoai thoải tiến dần tới biển, sau lưng dựa vô vách núi có rừng cây ngút ngàn.Thầy giáo dõng dạc : Các em chú ỵ, bữa ni thầy trò ta học quân sự, nhằm rèn luyện cho các em có 1 tác phong nhanh nhẹn dứt khoat, tính kỉ luật cao , đặng làm lực lượng dự bị cho chiến trường theo đúng tinh thần “Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người”.Tiết đầu tiên ni các em học môn đội ngũ, bố trí đội hình..đi đều..Các em xếp thành hàng ngang, để cho tiện, khỏi hô phải , trái chi mô, thầy cứ hô đằng đồồng quay, thì các em quay mặt sang phía cánh đồng, thầy hô đằng rú quay thì các em quay mặt sang đằng rú.( núi) Còn đây là cái trống,thầy dùng giữ nhịp tập đi. khi các em nghe tiếng trống thùng thùng thì các em đi đều tiến về phía trước, ( Thầy làm hiệu đánh dùi lên mặt trống), khi mô các em nghe thầy đánh cặc 1 cái thì các em quay..l..l..ồn lại đây ( thầy lấy dùi gõ vô tang trống, nơi làm bằng gỗ). Thế rồi thầy cứ đều đều thùng..thùng..đội ngũ cứ tiến lên phía trước. Bỗng thầy đánh “Cặc”…tất cả hs đều nghe lệnh răm rắp quay người lại…chỉ riêng 3 học trò nam cứng đầu , cứng cổ cứ phớt lờ lệnh của thầy, xấu hổ đứng nguyên tại chỗ lắp bắp : Em..thưa thầy..em thưa thầy…bọn em nỏ có..ạ

    1. QTH

      Cảm nhận với anh CD, một cái giáo dục làm mất bao nhiêu người trẻ. Cứ thấy những người nói chuyện nghe được, có ai được đào tạo ở mái trường XHCN Việt Nam không? Nói thế không phải phủ nhận những cái mình đã học được ở mái trường XHCN Việt Nam. Theo em nghỉ có luật thời chiến thì có giáo dục thời chiến. Nhưng ở thời bình cái đó là duy ý chí. Thôi cứ cải cách….Hehehe.

    2. Trần củ

      @Cu din
      Câu ni hơi cưỡng bác củ đin ạ « khi mô các em nghe thầy đánh cặc 1 cái thì các em quay..l..l..ồn lại đây » (hay chữ vần « ồn » ngoài mình có nghĩa gì khác mà lâu ngày tui quên ?).
      À lâu ni quên mất chữ « chụt » .. âm thanh tuyệt đẹp 😀

    3. Mèo Hen

      Cú Đỉn ơi là Cú Đỉn! Chính xác câu nớ là ri:
      “Khi mô các em nghe choa đánh cặc một cấy thì quay lộn lại đây”, tui e Cú Đỉn nghe lộn tê! Kekeke

      @Trần Củ: Muốn nghe được “âm thanh tuyệt đẹp” đó thì phải…hun một cấy, TranCu ơi ời ời!

    4. bướm đêm

      bác MH điểu chỉnh quá đúng, quay nộn nại chớ khôn phải quay n..nồn nại mô. Đọc tới chỗ ni mới nhớ hồi tê con… bạn hắn thủ tha thủ thỉ, eng ơi mần cái đi, khi nớ miền ngu quá hỏi, mần cái chi, hắn nói mầm chi mô nờ, miền nói mần chi thì nói đại đi, hắn nói khôn có chi, hihihi, nghĩ lại miền ngu thiệt bác MH oi.

  100. thuannghia

    Hồi còn ở Huế, em có thằng bạn người Nam Định ghé chơi. Đêm mưa liu riu nghe tiếng người bán trứng vịt lộn rao khuya, hắn nói:
    – Ai cũng nói Huế kín đáo đàng hoàng và thủ cựu, nhưng thấy ở đây cởi mở ra phết đấy chứ, thứ ấy mà rao bán công khai nhẩy.
    TN

    1. bachduongqt3065

      Hiiiiiiiiiiiiiiii chính xác 100 % ở Huế với QT chỉ rao đúng 1 chữ thôi anh MH và anh TN ạ ! mà chỉ 1 chữ kéo dài giọng như mấy đờn ca tài tử ở miệt vườn mới chết chứ (~_~) Con bạn em ở ngoài Bắc vào đi chơi với BD nó quay lại hỏi BD ngay ” họ rao cái gì thế nhở ? ” BD cười mãi

    2. toptotoe

      Chuyện có thật 100%, hồi trước em và bạn đang ngồi ăn hột vịt lộn ở chợ Cầu Muối, có anh chàng kia đi ngang,bà bán hàng mời luôn” Lộn đi cậu”. ( Chuyện người bán hàng thường tắt là chuyện thường). Không rõ hai đứa em nghe ra ý gì mà cười sặc …ra mũi. Nhớ tới giờ luôn.

  101. nicecowboy

    Luc mới tham gia chiếu rượu này ,thiệt cái tinh là người miền nam nhu NC đọc rất khó khăn còm của các bác, nhất là các phương ngữ, huống gì là nghe các bọ nói. Nhưng dần dần rồi đọc cũng quen cũng hiểu. Nếu mà các bọ chơi rượu đế phổ thông toàn quốc thay vì rượu bàu đá quê hương các bọ , có lẻ có thêm rất nhiều bợm nhậu tham gia chiếu rượu này. Nói vậy thôi, ở đâu xài quen đặc sản đó, nhập gia phải tùy tục mà.
    Bọ nói đùa vui mà phản ánh đúng thiệt đó, mà có lẻ toàn bộ câu chuyện tiếu lâm này để đi đến câu kết sau cùng ấy. Hix hix, mà bọ nói tiếng địa phương như rứa thì NC cũng chẵng hiểu nổi câu kết sau cùng của bọ là gì nữa ? ‘Hu hu dân Việt với nhau còn hiểu nhầm nhau, hèn gì góp ý thì bảo là ‘thiếu tiền chi ? , phản biện thì bảo là hàng hiếm ? là chống đói khổ ? ơi là khổ ! Nghe Bọ nói thế thì chẳng hiểu gì cả, xin chào thua. (Người Sè gòng nghe hiểu chết liền !

    1. mucdong

      NCB@: “rượu bàu đá quê hương các bọ”
      ……………………………………………….
      Rượu Bàu Đá là đặc sản Bình Định, không phải đặc sản Quêchoa mô bác NCB ạh. Đặc sản QC là rượu Tuy Lộc – Lệ Thủy, rượu Võ Xá- Quảng Ninh (Quảng Bình) đó Bác.

      1. nicecowboy

        Chắc NCB lầm rồi, chẵng biết rỏ đặc tửu quê hương các bọ, nhớ mang máng Bàu đá nổi tiếng lắm, nên tưởng thế.

        Cám ơn bác nhiều nhe

  102. em xinh

    Khì khì, 2 entry trước, 1 cụ mất, 1 cụ ốm, không khí ảm đạm, u sầu.
    Hôm nay bọ đổi món, he he, bà con chắc sẽ cười sằng sặc đây nhất là CD tha hồ mà…nham nhở.
    Các bác còm mạnh tay chút cho em được cười theo với nha
    Zhi a, TS nhà mình sao đứt bóng lâu thế nhỉ?

    1. Cú đỉn

      Ex thật biết bụng ta, ex ơi Cd bắt được quả tang Chồng hờ (zhi) của Ex , đương sự cứ tô tô với mọi người nà..nà…nà..Ex dùng hàng giả…..nếu thật rứa thì Cd nưu ý ex không được áp dụng cái chiêu lộ hàng của bon HTL..Th top thường dùng nhé

  103. Bò Sát Đất

    Thật hay là Bọ bịa!

    Nếu Bọ bịa thì quả Bọ tài thật, tài như Thánh!

    Cái Tài của Bọ, BSD nghĩ chỉ có một chứ không có hai!

    Vì sao?

    Vì rằng:

    Một là, rất ngắn gọn, ngắn như thời gian Bọ ở, và chỉ cần tếu tếu không dài dòng, Bọ cho mọi người biết được ngay cái LÊ, cái THÓI của cái ĐẤT cái QUÊ Bọ đang sống.

    Hai là, ai đọc câu này của Bọ: “dân Việt với nhau còn hiểu nhầm nhau, hèn gì góp ý thì bảo là thiếu thiện chí, phản biện thì bảo là nham hiểm là chống đối, khổ ơi là khổ.” Đố ai mà không hiểu cái ẩn ý của Bọ, nhất là trong thời điểm “nhạy cảm” của xã hội hiện nay.

    Nhiều người học hết chữ nghĩa, sống đời sống kiếp, hiểu biết nơi họ ở còn sâu hơn Bọ, nhưng mấy ai diễn đạt cho mọi người thấy ngay được điều họ hiểu với mọi người! Còn hơn thế nữa, Bọ còn mượn lời che ý rất khéo, nếu có kiểm duyệt thì cũng chịu!

    Như thế, BSD nói Bọ Tài như Thánh cũng không quá lời!

    BSD.

  104. Thuan bai

    Đi uống cafe. Đến khi tính tiền, em tiếp viên đếm tiền xong bọ hỏi: ĐỤ (đủ) CHƯA EM? Em tiếp viên xinh đẹp trố mắt nhìn bọ?

    1. Vớ Vẩn

      Rời quán cà phê, để lại cô em tiếp viên xinh đẹp với ánh mắt ngỡ ngàng, Bọ Lập ghé vào tiệm hớt tóc. Sau khi mời bọ Lập ngồi vào ghế, Cô thợ hớt tóc duyên dáng cười mĩm chi hỏi BL:
      – Dạ thưa anh cắt dài hay cắt ngắn?
      BL trả lời:
      – Cặt ngắn
      Cô hàng tóc đỏ mặt thẹn thùng nói khẻ:
      – Anh đẹp trai vậy mà cặt ngắn, uổng quá!
      Lúc này thì mặt BL còn đỏ hơn mặt cô hàng tóc 🙂 😉

      Làm kẻ tha hương thật não lòng
      Mấy món chơi bời bọ chẳng thông
      Cà phê, hớt tóc…tưởng đơn giản
      Ngờ đâu ngôn ngữ cũng bất đồng…
      he he.. 🙂

      1. Bò Sát Đất

        Khà…khà…!

        Đúng là, mấy bác bịa như thật, hay thật như bịa không sao biết được!

        Cười vỡ bụng!

        Thi chuyện bịa, chắc chắn mấy bác được thiên hạ tôn làm Vua!

        BSD.

      2. toptotoe

        Anh đẹp trai vậy mà cặt ngắn, uổng quá!

        ——-

        Hehehe…VV ơi là VV. Rứa VV có giống BL không hè?

        (P/S:em xin còm tiếp , gần trưa mới vào đọc một đoạn thì mất mạng hic).

    2. toptotoe

      Đ.. (đủ) CHƯA này thì có cả chuyện dài, nói về điểm danh ở cuộc họp bao gồm đàn ông , đàn bà, con nít… Anh nào kể giúp chứ em kể lại mang tiếng hihihi

  105. Hồng Chương

    Bọ nói là viết liền à.
    Trưởng ban TC thi HH chắc tiếp xúc với người đẹp nhiều nên chai, chứ nghe lộn 1 kí mà không choáng, còn bình tĩnh đứng lên giải thích he he

    1. mucdong

      He, bác làm khó cho bác Chánh với em rồi! Thôi, em nỏ dám mô, nhường tem cho Bác Chánh Mèo Hen vậy. ( Bác Chánh có nhờ MĐ nhắc bác Dânchoa để dành tem cho cô em Cửa Việt, he)

      1. Bò Sát Đất

        To Dong:

        “dân SGN rất yêu quý Bọ nhưng hiểu …sơ sơ thôi.”

        Hiểu… sơ sơ thôi, không phải đâu, dân SG, con người SG ” thấy dzậy, chứ không phải dzậy” đâu. Họ hiểu bằng cảm nhận, chứ không băng suy xét. Họ không tinh tế (biểu hiện bề ngoài của họ), nhưng họ rất nhạy bén, tiếp xúc là hiểu liền họ đang tiếp xúc với ai. Có được mấy năm lăn lộn kiếm sống ở đất SG nên BSD biết vậy ( có thể BSD duy ý chí).

        BSD.

      2. nicecowboy

        Hihi, bac BSD nổi lên tinh thần dân tộc vùng miền rồi, tốt tốt tốt. NCB là dân Sè gòng sinh đẻ sống đái ở đỏ từ nhỏ đến nay, nhân tiện cám ơn bác đã thanh minh thanh nga giùm tính cách cao bồi của dân SG như NCB. Thân chào.

      3. Bò Sát Đất

        To nicecowboy :

        Tui là dân miền Trung chính hiệu, chẳng qua trước đây có mấy năm sống ở SG nên biết dzậy nói dzậy! Chứ có thanh giùm Người SG mô!

        Gặp người SG gốc, sống lâu năm ở SG như NCB dễ có cảm tình, dễ mến!

        BSD.

      4. Dong

        To BSD@
        A, vậy ra BSD đang ở Saigon ha ? Khi nào cafe cái hè, mình cư trú 23 năm ở đây rồi mà chưa gặp BSD, he he.
        Nói “hiểu…sơ sơ” là nói về chuyện phát âm thôi, chủ đề bài này là thế mà, chứ hiểu nhau thì chỉ cần ăn với nhau hết ba…đấu muối thôi ( Chừng 20kg, nói theo cách người Nga vẫn nói )

      5. Bò Sát Đất

        To Dong:

        Chừ BSD ở quê rồi, chứ ở SG nghe mời đi CÀ…PHÊ, thì tui thích như co NÍCH thèm ăn Mít!

        Thì BSD cũng dzui lại thui mà!

        Chào Dong!

        BSD.

      1. bachduongqt3065

        Mục Đồng nhụ răng khôông ai nhận tem cả chị BD bảo là chị BD ợ QT còn em gái khác ở Cửa Việt là khác, phải nói ra rứa cho MD hiệu
        Đó nợ, ợ khúc rọt miền Trung với chắc mà còn nỏ hiệu nhau huống chi Bọ Lập tây du ký miết tận Sè Gần không bất đồng ngôn ngự mới là lạ đọ

        Hi Hi Hi

    1. Mèo Hen

      To DC@: DC bóc phải AsTem, Tem xịn MH bóc lối cửa sau “phắn” từ đời tám hoánh rùi! Keke

Đã đóng bình luận.