Gặp thời, đương thời và…hết thời? + Thưa thầy Văn Như Cương

HIỆU MINH

Hiệu Minh chưa bao giờ bàn về chuyện thầy Đỗ Việt Khoa chống tiêu cực trong thi cử và những bung xung quanh đó. Nhưng đọc tin gần đây về thầy Khoa “đương thời” thành “hết thời”, bỗng tự hỏi, không hiểu ngành giáo dục nước nhà đi về đâu trong những năm sắp tới.

Thầy Nguyễn Thiện Nhân cũng sang công tác khác, để lại một khoảng lặng trong bài ca về sự nghiệp trồng người.

Những người gặp thời

Khi bác Nguyễn Thiện Nhân cắp cặp từ TpHCM ra Hà Nội nhậm chức Bộ trưởng Bộ GD thì xảy ra vụ thầy giáo Đỗ Việt Khoa coi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phú Xuyên A. Ông giáo làng này dùng điện thoại di động quay video làm chứng cứ “tố cáo những gian lận thi cử, làm bùng lên dư luận xã hội bất bình và bức xúc trước những tiêu cực trong giáo dục nhiều năm đã ủ thành bệnh nan y” như “cô giáo” Kim Dung từng viết.

Như vậy cả hai đều gặp thời. Thầy Nhân “gặp” thầy Khoa trong một dịp hiếm có để bàn về cách “chống bệnh thành tích trong học tập và tiêu cực trong thi cử”, và “xây dựng một phương pháp học sáng tạo, thực chất, học là phải dùng được”, rồi “đổi mới phương pháp học tập theo xu hướng tiên tiến của thế giới”.

Còn thầy Khoa được báo chí tung hô, trở thành nổi tiếng, vì sau vụ đó, thầy Hiệu trưởng THPT Vân Tảo Từ Ngọc Lĩnh làm chủ tịch Hội đồng thi bị cách chức. Sở GD&ĐT Hà Tây (cũ) cử Phó phòng Giáo dục thường xuyên, thầy Lê Xuân Trung về làm hiệu trưởng trường Vân Tảo.

Bác Nhân gặp thời, bác Khoa gặp thời, bác Trung gặp thời, báo chí truyền thông gặp thời, chỉ có thầy Từ Ngọc Lĩnh bị “oan” nên…thất thời. Cả nước quay cóp không sao, mình trường ông Lĩnh chịu, hu hu.

Đến đương thời

Thầy Đỗ Việt Khoa đang từ một anh giáo làng bỗng nổi tiếng như cồn. Sau vụ PMU18 ngành truyền thông trải qua cơn sốc, nhà báo thiếu bài vở nên thi nhau hẹn gặp. VTV3 mời lên trò truyện trong mục “Người đương thời”. Người ta có cảm giác ngành Giáo dục đang chuyển mình.

Tuy nhiên, dân quanh làng bác Khoa ở không thích lắm. Học hành kiểu “thầy đọc trò ghi” rồi về nhà nhai lại “Rắn là một loài bò, sát không chân” thì không quay cóp làm sao qua được.

Thầy Trung và đồng nghiệp lại càng chán vì thầy Khoa không hiểu…thời cuộc. Chuyện gì đến đã đến. Thầy Lê Xuân Trung đã bị tố cáo nhiều sai phạm từ lạm thu, phạt học sinh nghỉ học.

 

Máy ảnh bị ném xuống mương. Ảnh: VNE

Đêm 14/11/2008, hai bác bảo vệ THPT Vân Tảo là Trần Văn Xường và Nguyễn Văn Đông, không hiểu nghe ai xúi dại, xông vào nhà chửi bới và cướp máy ảnh của thầy giáo Khoa, một công cụ hành nghề thời chống tiêu cực khó khăn trăm bề.

Công an huyện Thường Tín tạm giam bác bảo vệ “nhẹ dạ” Trần Văn Xường vì hành vi cướp giật tài sản. Còn chiếc máy ảnh của thầy Khoa hỏng hoàn toàn do bị ném xuống mương nước cạnh trường.

Rồi vụ kiện chả đi đến đâu, “người đương thời” Đỗ Việt Khoa chẳng được bảo vệ đến cùng và hóa ra bị thất thế. Trường đá lên sở, sở đá lên bộ, bộ đá lại về trường. Mọi việc đâu vào đó. Chỉ có người đọc tin trên báo thở dài ngao ngán cho một cung cách làm ăn phi hệ thống.

Bộ trưởng GD đương thời làm được vài vụ động trời. Chính sách mới “chống tiêu cực trong thi cử” xuất hiện ngay cuối năm học 2007. Kết quả nhãn tiền. Chỉ tính riêng hệ trung học phổ thông kỳ thi lần một chỉ có 67,5% đỗ tốt nghiệp (thậm chí có trường không đỗ học sinh nào). Tổ chức thi lại cũng chỉ đạt 80,38%.

Học sinh, phụ huynh, giáo viên kêu thấu trời xanh vì trước đó toàn đạt trên 95% tốt nghiệp. Bây giờ thành tích đi bay, con cái trượt phổ thông biết đi về đâu để hội nhập.

Tuy thế, dư luận xã hội khá đồng tình và người ta đợi trong tương lai gần, nền GD trồng người sẽ biết gieo nhân vào mảnh đất nào cho nẩy mầm xanh. Bao hy vọng lại nhen nhóm về một tương lai tốt đẹp cho công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa, mà thiếu tố chất giáo dục, thì vẫn là anh nông dân với cái cầy trên thửa ruộng trong thế giới toàn cầu hóa.

Và hết thời nhưng chuông vẫn ngân nga

Bốn năm trôi qua như bóng câu bay ngoài cửa sổ. Nghe nói thầy Nhân đã thôi chức “đương thời” để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới, quan trọng hơn.

Thầy Đỗ Việt Khoa chán đời nên quyết định từ chức anh giáo làng và thành người…hết thời.

Nhà báo Xuân Oanh của VNN “bỗng” nhớ ra thầy Văn Như Cương, hiệu trưởng trường tư nhân Lương Thế Vinh rất nổi tiếng. Giáo sư này từng hùng hồn tuyên bố “sẽ nhận thầy Đỗ Việt Khoa về làm việc nếu thầy gặp khó khăn” hồi năm 2007.

Khi hay tin thầy Khoa sẽ nghỉ việc, trao đổi với VietNamNet chiều 21/5/2010, vị giáo sư râu dài đến ngực này nói “bây giờ thì tôi không nhận thầy nữa vì nhận thức đã thay đổi”. Thầy Cương có lý khi nói về sự “đương thời” của thầy Khoa có vấn đề không bình thường.

Mọi sự đồn đoán cũng chỉ là đồn đoán. Người ngoài cuộc không thể biết trong chăn có rận hay không. Thôi đành biết vậy vì nhìn trên ảnh, râu thầy Cương chả quặp đi chút nào.

Chỉ biết thầy Nhân đã hết thời bên Giáo dục, thầy Khoa hết thời của anh giáo trường làng “thấp cổ bé họng”, thầy Cương và thầy Trung vẫn đương thời làm…hiệu trưởng.

Người ta đang tự hỏi, rồi ngành giáo dục sẽ đi về đâu sau khi chứng kiến những bi kịch trên. Lời thề đổi mới phương pháp học tập theo xu hướng tiên tiến của thế giới, rồi đào tạo 20 ngàn tiến sỹ, tăng học phí cho giáo dục bậc đại học, tăng trách nhiệm tự chủ tài chính cho các trường đại học, không hiểu bây giờ đang ở hang cá trê nào.

Bước chân quan trường của ai đó vẫn rong ruổi trên đường đời, để lại phía sau những thông điệp, mới nghe rất hay, nhưng quả là khó thực hiện.

Đừng trách thầy Cương “thất hứa” hay thầy Trung “giữ ghế”, vì miếng cơm manh áo ở đời thực quan trọng hơn cả sự nổi tiếng đương thời ảo trên VTV hay thế giới online. Đừng chê báo chí đưa tin theo kiểu tung hô. Không có nhà báo làm sao những thông điệp về thay đổi có thể tới hàng triệu người đọc.

Chả nên trách thầy Nhân, vì trong một cơ chế bùng nhùng, “mắc lưới” là phải thôi. Đừng trách thầy Khoa bỏ cuộc vì có lẽ thầy và gia đình hiểu đời cay đắng hơn ai vì con thầy từng bị chuyển trường, cả nhà bị đe dọa. Cách làm của thầy có thể gây tranh cãi, nhưng trái tim và bầu nhiệt huyết dành cho thế hệ tương lai khỏi bàn cãi. Những gì hai thầy để lại phía sau cho ngành giáo dục rất đáng quí, là tiếng chuông cảnh tỉnh “cần thay đổi tận gốc sự nghiệp trồng người” sẽ ngân nga không bao giờ dứt.

Du học 40 năm trước, tôi từng nghe tiếng kèn tây da diết Hejnał Mariacki bỗng bị ngắt quãng ở thành phố cổ Krakow (Balan) vang lên từng giờ từ trên nóc nhà thờ St. Mary’s Basilica.

Bùi Minh Trí cởi trần trên website bộ GD.

Theo dòng lịch sử, người thổi kèn xưa kia bị bắn tên trúng vào cổ khi ông tìm cách báo động quân địch xứ Mongolia của Thành Cát Tư Hãn đang tấn công thành phố. Hàng vạn người được cứu sống vì người lính dũng cảm này. Vì thế, tiếng kèn tiếp tục được thổi theo cách bị nghẹn lại cho đến hôm nay ở thành phố cổ có cung Vavel xinh đẹp dù đã sau cả ngàn năm.

“Tiếng kèn” Đỗ Việt Khoa từ miền đất hẻo lánh Vân Tảo nhằm chống tiêu cực trong giáo dục có thể bị nghẹn lại vì cơ chế. Với vài cá nhân có thể là thất bại, là mất mát, là hết thời như người lính thổi kèn thành Krakow.

Nhưng với số đông và dư luận báo chí xung trận, thì đó là bước tiếp theo. Thời vận của ngành này đã mở sang trang mới. Rồi một thầy cô khác sẽ bước theo Đỗ Việt Khoa như tiếng kèn Hejnał Mariacki tồn tại mãi với thời gian.

Viết tới đây tôi chợt nhớ ra cậu học trò “hacker” Bùi Minh Trí tấn công trang chủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cậu bé 17 tuổi dám cởi trần “làm Bộ trưởng Bộ GD” thay thầy Nhân trên trang web trong mấy ngày.

Phải chăng, cũng như các lãnh đạo ngành khác, vị đứng đầu Bộ với trọng trách trồng người đôi khi phải có tố chất “không còn gì để mất” như Bùi Minh Trí cởi trần online. Lúc đó mới mong sự thay đổi thật sự đến từ nhiều phía, giải phẫu được khối u đang có nguy cơ sang giai đoạn cuối của ngành Giáo dục.

Hiệu Minh. 23/05/2010

PS. Entry này như một lời gửi gắm chân thành tới thầy Khoa, thầy Nhân và tất cả những ai đồng tình, giúp khuấy động công cuộc cải cách Giáo dục. Khi con tầu đã chuyển bánh thì khó mà dừng lại được. Đó cũng là cách Blog HM nhìn về hiện tượng Đỗ Việt Khoa.

(Nguồn: blog Hiệu Minh)

Bài đọc thêm

Chuyện về thầy Đỗ Việt Khoa bây giờ mới kể xong

THẢO DÂN

Cuộc đời thầy Đỗ Việt Khoa đã làm nên hai sự kiện. Nhưng cả hai sự kiện ấy ngẫm đi ngẫm lại đều là những sự kiện buồn. Ngành giáo dục có thay đổi được gì đáng nói sau sự kiện thứ nhất thầy Khoa làm nên hay không? Tôi không dám chắc. Nhưng cuộc đời thầy Khoa thì thay đổi, nhưng là một thay đổi buồn…

Thầy Khoa đã dũng cảm lên án những “phần tối” trong nhà trường. Hồi đó, nhiều người cứ tưởng ngành giáo dục nhân cơ hội ấy mà dọn dẹp căn nhà có không ít nhếch nhác và bừa bộn của mình. Thế nhưng, ngày tháng cứ trôi đi, mọi chuyện trở lại yên ắng như không gian “bình yên” sau một tiếng nổ.

Ngay từ ngày ấy, không ít người có suy nghĩ cẩn trọng đã dự báo rằng: những động thái của ngành giáo dục đối với thầy Khoa chỉ là một cách đối phó và lựa theo dư luận chứ không phải muốn thay đổi thực sự. Bởi ngày ấy, sự kiện thầy Khoa là một “quả bom” làm chấn động dư luận.

Đến ngay cả một giáo sư danh tiếng và cẩn trọng như giáo sư Văn Như Cương cũng tuyên bố sẵn sàng bảo vệ thầy Khoa đến như thế cơ mà. Rồi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã về thăm thầy Khoa. Rồi các phương tiện truyền thông vào cuộc rầm rộ. Còn các giáo viên thì chỉ lấy sự kiện của thầy Khoa mà bàn tán, tranh cãi với người khen, kẻ chê… tán loạn.

 
 

Hầu như tất cả chúng ta bị sự kiện thầy Khoa cuốn đi và không làm sao cưỡng nổi. Nó cho thấy ngành giáo dục đã xuống cấp đến mức nào. Nó cho thấy xã hội muốn có một cuộc cách mạng đối với ngành giáo dục nước nhà. Nhưng hình như kết quả từ sự dũng cảm của thầy Khoa chỉ có tác dụng làm cho truyền thông “bốc” lên. Việc “bốc” lên của truyền thông cũng chẳng có gì lạ vì đó chính là một trong những đặc điểm của nó.

Thế rồi đến bây giờ, thầy Khoa lại làm ra sự kiện thứ 2 khi thầy buồn bã và có phần tủi thân thông báo sẽ rời bỏ ngành giáo dục vĩnh viễn. Sự kiện lần này không “nổ to” bằng sự kiện lần thứ nhất nhưng nghe cay đắng và ê chề hơn.

Nhưng cay đắng và ê chề hơn cho thầy Khoa khi xã hội nghe giáo sư danh tiếng Văn Như Cương chối từ không nhận thầy Khoa vào trường mình nữa cho dù thầy Khoa chưa chắc có ý định đó. Có một người bạn học thân thiết của thầy Khoa đã khóc như một nỗi tủi hổ khi đọc những lời của giáo sư Văn Như Cương trả lời báo chí và nói kỹ đến mức phũ phàng về thầy Khoa.

Anh thương bạn mình quá. Cho dù có những lúc anh đã tâm sự và khuyên thầy Khoa không nên làm thế này hay chỉ nên làm thế kia. Anh hiểu bạn mình có lúc đã không nhìn nhận vấn đề thật thấu đáo. Anh cũng hiểu bạn mình quả thực bị dư luận xã hội lúc đó có lúc làm cho “choáng váng”.

Nhưng anh hiểu bạn mình đấu tranh từ những ngày đầu là xuất phát từ sự chân thành và không thể đứng nhìn những trò phi giáo dục trong ngành giáo dục. Anh nói thầy Khoa không ảo tưởng gì về mình như lời giáo sư danh tiếng Văn Như Cương nói mà thầy Khoa cứ tưởng hầu hết những người trong xã hội ủng hộ thầy, đứng về phía thầy bởi những lợi ích cho chính con em họ hay vì lợi ích cho xã hội.

Thế là thầy Khoa lao vào chiến đấu với những gì mà cá nhân thầy cho rằng những cái đó đang nguy hại cho ngành giáo dục. Thầy Khoa cứ tin rằng phía sau mình là cả một biển người đi theo thầy. Nhưng thực ra người ta chỉ đứng xem thầy như một sự tò mò. Chỉ có rất ít người thực sự ủng hộ thầy mà cũng lo cho thầy. Và đếnkhi chiến đầu mãi không giành được chiến thắng, thầy Khoa quay lại và bắt đầu thấy hoang mang.

Cuối cùng, thầy tự đầu hàng. Cứ cho là những lời nhận xét của giáo sư danh tiếng Văn Như Cương là đúng thì có nên nói ra như thế không về một người là thầy Khoa đã phải dùng đến hạ sách cho cuộc đời mình.

Người bạn của thầy Khoa hiểu rõ rằng: nếu thầy Khoa có ảo tưởng bởi báo chí tung hô quá mức hay Người đương thời gì đó thì trong đó có cả sự ảo tưởng đến từ sự bênh vực của một người danh tiếng chính là giáo sư Văn Như Cương. Tìm hiểu ra mới thấy giáo sư Văn Như Cương là một trong những người làm thầy Khoa tin tưởng mãnh liệt nhất. Bởi thầy Khoa vô cùng kính trọng giáo sư và hoàn toàn tin sự lên tiếng sẵn sàng nhận thầy Khoa đã làm thầy Khoa như bị “sốc” thuốc.

Không phải thầy Khoa tin vào việc giáo sư danh tiếng Văn Như Cương nhận thầy Khoa khi có mệnh hệ nào để mình vẫn có việc làm mà nuôi con, mà thầy Khoa tin vào việc mình đấu tranh là hoàn toàn đúng. Cũng như những món quà tặng hay bằng khen thì không phải là bằng khen hay quà mà là lòng tin của thầy Khoa vào việc làm của mình và tin vào xã hội quanh mình.

Nhưng sau những ngày “thăng hoa”, những người đứng về phía thầy Khoa và lên tiếng về ngành giáo dục dần dần rút lui và để lại trận chiến cho một kẻ duy nhất là thầy Khoa. Thế là thầy Khoa chẳng biết “kẻ thù” của ngành giáo dục đang ở phía nào. Thầy Khoa những ngày tháng sau đó giống như một người lính chẳng có người chỉ huy. Nhưng trong lúc đó, quanh thầy đầy tiếng la ó, tiếng dọa dẫm của “kẻ thù”. Vì thế, thầy Khoa có hoảng hốt mà “bắn” loạn xạ âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ sự kiện đầu của thầy Khoa đã kể xong câu chuyện về ngành giáo dục và về xã hội chúng ta. Nhưng đến khi sự kiện thứ hai của thầy Khoa xẩy ra thì mới ngã ngửa người ra rằng: câu chuyện về thầy Khoa bây giờ mới kể xong.

Vâng câu chuyện đã kể xong. Nghe mà buồn thấu ruột. Nghe mà ứa nước mắt về nhiều chuyện. Không biết thầy Khoa và những người hiểu đúng câu chuyện này sẽ buồn đến khi nào?

(Nguồn: VNN)
Thưa thầy Văn Như Cương
Thanh Chung
Thưa thầy,

Khi gõ tên thầy với đầy đủ dấu tiếng Việt, trong vòng 0,41 giây, anh “Google” cho 7,690,000 kết quả. Theo Wikipedia, ” Văn Như Cương (sinh 1937) là một nhà giáo Việt Nam, nhà biên soạn sách giáo khoa phổ thông và giáo trình đại học bộ môn hình học, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam. Ông là một Tiến sĩ toán học, được phong học hàm phó giáo sư. Nhiều bài báo có ghi ông là Nhà giáo Nhân dân, tuy nhiên ông đã chính thức phủ nhận việc ông có danh hiệu này. Ông là người đầu tiên lập ra trường dân lập tại Việt Nam vào thời kỳ đổi mới [2] là trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh-Hà Nội.”

Năm 2001, con trai em thi tốt nghiệp trung học cơ sở với tổng số trên 50 điểm cho sáu môn. Cháu đỗ vào chuyên Pháp hệ B trường Amsterdam và hệ A trường Chu Văn An, nhưng em vẫn quyết tâm nộp hồ sơ cho cháu vào trường Lương Thế Vinh của thầy. Ơn giời, cháu đủ điểm vào lớp A1 – nghĩa là “chọn của chọn”. Tỷ lệ đỗ đại học ở các lớp này thường đạt từ 90 đến 100%. Đến tận thời điểm này, em chưa hề ân hận về quyết định đó của mình, mặc dù con trai em và các bạn nó luôn nói: “mẹ muốn biết về trường LTV thì phải hỏi con”. Gần đây nhất, khi cô bạn em nhờ tư vấn về các trường cấp 3 trong nội thành Hà Nôi, em lại khuyên cô ấy cho con thi vào Lương Thế Vinh. Kể dài dòng như vậy chỉ cốt để nói rằng em đã ngưỡng mộ và kính trọng thầy biết nhường nào.

Thưa thầy Văn Như Cương, cách đây vài ngày, báo chí lề phải và dân cư mạng rộ lên chuyện thầy Đỗ Việt Khoa xin nghỉ việc.  Sẽ chẳng có lý do gì để nhắc đến tên thầy trong “sự kiện ĐVK” nếu không có lời hứa của thầy cách đây bốn năm. Mặc dù đã xác định với báo chí sẽ “ở nhà giúp đỡ vợ chăm sóc, dạy 2 đứa con cho tốt, phụ vợ  đi chụp ảnh, cài đặt máy tính, internet”, nhưng em tin trong thâm tâm, thầy Khoa vẫn trông chờ vào sự ủng hộ của dư luận xã hội, của ban lãnh đạo Bộ GD-ĐT và cả của ông hiệu trưởng trường Dân lập danh tiếng LTV. Việc thầy Khoa lên gặp lãnh đạo Bộ GD-ĐT thông báo quyết định của mình được xem như cố gắng cuối cùng của người bơi ngược dòng đã đuối sức, hy vọng một chiếc phao sẽ được quăng ra trước khi bị dòng nước nhấn chìm.

Thưa thầy Văn Như Cương, thầy hoàn toàn có quyền rút lại lời hứa khi nhận thức của thầy về ĐVK thay đổi. Bốn năm đủ để cho một tân sinh viên trở thành cử nhân, đủ để cho một nghiên cứu sinh hoàn thành luận án tiến sĩ, và cũng đủ để cho một người từng ở vị trí “đương thời” ngã ngựa trở thành kẻ thất thế vì thiếu thức thời. Em và nhiều người có thể tin ĐVK đã quá ấu trĩ và ‘dại dột’ khi quyết định đơn thương độc mã chống lại tiêu cực trong thi cử của ngành giáo dục. Nhưng em không tin ĐVK “không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình” như thầy đã trả lời phóng viên Kiều Oanh trên báo Vietnamnet.

Nếu một diễn viên điện ảnh có thể ứng cử để trở thành tổng thống Mỹ như ngài Ronald Reagan, hay thống đốc bang California –  Arnold Schwarzenegger thì tại sao một giáo viên tâm huyết với nghề không thể tự ứng cử đại biểu quốc hội? một luật sư tài cao, học rộng như Cù Huy Hà Vũ không thể tự ứng cử vào vị trí Bộ trưởng? Nếu do “không bình thường” mà ngài luật sư CHHV phát đơn kiện Thủ tướng trong dự án Bô-xit, mà thầy ĐVK kiện BGH trường Vân Tảo vì những thu chi tài chính thiếu minh bạch thì em kính trọng lòng dũng cảm đến “bất bình thường” của họ.

Thưa thầy, thầy nói sở dĩ ĐVK bị bạn bè đồng nghiệp cô lập là vì anh luôn kè kè máy ghi âm và máy ảnh ở mọi lúc mọi nơi. Nếu phải sống ở môi trường mà đi chậm 2 phút sẽ không được vào họp Hội đồng; gọi hết hơi khản tiếng không thấy ai, nhưng chỉ vừa trèo qua cổng thì hai ông bảo vệ lập tức xuất hiện (như đã rình sẵn) áp tải đi trước con mắt của đồng nghiệp và học trò như một kẻ tội phạm thì liệu ĐVK có nên  tìm mọi cách để tự bảo vệ mình không? Bẫy giăng ra khắp nơi: từ nhà đến trường, từ cổng trường lên lớp. Sống trong môi trường như vậy mà ĐVK không bị “tâm thần” mới là chuyện lạ. Thầy tin rằng ĐVK “có vấn đề” bởi chẳng thể nào tất cả mọi người từ thanh tra của Sở tới bạn bè đồng nghiệp, từ ông hiệu trưởng cũ bị “gặp hạn” đến ông phó phòng giáo dục mới được điều về đều chống lại Khoa. Nếu phải bỏ ra ba chục triệu để “chạy” một suất biên chế trong hệ thống trường công; nếu phản đối cán bộ lãnh đạo sẽ bị trù dập, mất việc làm thì em tin khi ông hiệu trưởng gọi “con bò” là “giống lợn ăn cỏ”, đa số giáo viên cũng sẽ ồ à “lợn, lợn”. Người không đồng tình sẽ cúi mặt lặng thinh. Nếu ông hiệu trưởng trường Vân Tảo tổ chức bỏ phiếu “bất tín nhiệm” với ĐVK bằng cách giơ tay biểu quyết, em đồ rằng chẳng có ai dám cả gan ngồi im. Thầy từng là người tiên phong đi đầu trong việc mở trường Dân lập để được thực hiện ý tưởng của mình, sao thầy vẫn còn tin vào “tâm lý đám đông”?

Thưa thầy, trong bối cảnh giáo dục hiện nay, có 1001 lý do khiến các trường dân lập ngại nhận ĐVK. Họ bị áp lực từ phía các cổ đông, từ phía cha mẹ học sinh và cả từ phía báo chí. Bên cạnh những trường dân lập có chất lượng cao như LTV, Marie-Cuirie, Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) được “quyền” tuyển sinh ngang ngửa với hệ thống trường chuyên lớp chọn Amsterdam, Chu Văn An, chuyên Sư phạm, chuyên Tổng hợp… nhiều trường dân lập chỉ nhằm mục đích “trông trẻ” và “xóa mù” cho tất cả những “cậu ấm, cô chiêu” không có chỗ trong các trường công đúng tuyến và trái tuyến. Dù trường LTV của thầy được biết đến như một “trại lính” vì tính kỷ luật cao: Không có học sinh nhuộm tóc “hi-lite”, móng chân móng tay tô vẽ, mặc áo hai dây, mặc quần trễ cạp tới trường; Nổi tiếng về nghiêm túc trong thi cử: đề thi kiểm tra 1 tiết, cuối học kỳ đều do các chuyên gia giáo dục soạn thảo; bài thi của học trò được giao cho một cơ quan độc lập đánh giá, cho điểm; bàn học được thiết kế như ở các nước phát triển, không có ngăn bàn để ngăn chặn quay cóp… thì các vị phụ huynh vẫn không muốn có thêm gánh nặng tâm lý cho con em mình khi có một vị “hắc tinh” của bệnh thành tích và những thói tiêu cực trong Hội đồng nhà trường. Các cổ đông sẽ không để cho ngài chủ tịch Hội đồng quản trị yên ổn khi “thượng đế” của mình ùn ùn kéo nhau đến chuyển con em mình sang trường khác. Nhận ĐVK, ông hiệu trưởng sẽ được báo chí tung hô như “người đương thời” một thưở, để rồi trường họ trở thành “điểm đến”cho những đoàn thanh tra giáo dục, của phóng viên hàng trăm tờ báo giấy và báo “net” với nhưng tiêu đề giật gân câu khách. Nhiều khi “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. 

ĐVK đã mệt mỏi sau bốn năm làm chàng Đonkiôtê. Con gái anh từng không muốn nhận là “con bố Khoa”, vợ từng muốn dắt con bỏ đi khỏi làng vì sự ghẻ lạnh của đồng nghiệp của chồng và cộng đồng. “Tôi không xin nghỉ thì họ cũng sẽ cho thôi việc”. Theo pháp lệnh công chức, hai năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị buộc thôi việc. Đằng này bốn năm liền ĐVK là giáo viên duy nhất không hoàn thành nhiệm vụ. BGH trường Vân Tảo chưa buộc anh thôi việc chắc còn vì “nể người anh hùng” của ngài cựu bộ trưởng NTN. ĐVK đã tự nhận mình thua cuộc, đã buông xuôi mọi thứ. Đối thủ của anh phủi tay, thở phào nhẹ nhõm. Người khôn ngoan rút được kinh nghiệm cho mình, rút sâu vào trong vỏ ốc. Kẻ “non gan” từng ngấm ngầm ủng hộ anh nay lại ngấm ngầm đau khổ. Giáo dục nước nhà như cỗ pháo tuột dây đang trôi xuống dốc. Thêm một Tô Vĩnh Diện nữa hy sinh.

Thưa thầy Văn Như Cương, thầy hoàn toàn có lý khi không ném ra một sợi dây cho ĐVK lúc anh sắp trôi vào vùng nước xoáy. Nhưng giá như không có bài trả lời phỏng vấn của thầy trên Vietnamnet ngày 23 tháng 5 vừa rồi, số người cho rằng anh “dại dột” sẽ cao hơn số người bị thuyết phục rằng anh “có vấn đề về tâm thần”. Độc giả tin tưởng vào “vị Phó giáo sư lẫy lừng VNC” là chuyện đương nhiên. Chỉ có em tự nhiên lẩn thẩn, thấy như kẻ vừa bị ngã ngựa đã bị vó ngựa hất thêm xuống vực. Buồn!

(Nguồn: Blog Thanh Chung)

Cuộc chiến không cân sức

Da Vàng

Mấy ngày qua dư luận đang xôn xao về việc thầy Đỗ Việt Khoa xin nghỉ dạy học tại Trường THPT Vân Tảo (Thường Tín, Hà Nội). Thế là một lần nữa chuyệnvề thầy Đỗ Việt Khoa trở thành đề tài cho báo chí và các blogger bình luận.

Tôi đón nhận tin này bình thường như một sự thật hiển nhiên, như một quy luật tự nhiên vốn dĩ phải vậy.

Chuyện thầy Đỗ Việt Khoa xin nghỉ dạy là hệ quả của những điều tất yếu.

Tạm thời không bàn đến những lỗi cá nhân mà thầy Đỗ Việt Khoa mắc phải như quá đề cao bản thân khi có ý định trở thành đại biểu Quốc Hội. Dẫu biết rằng đó là quyền và suy nghĩ của cá nhân mỗi người, tuy nhiên để trở thành người đại biểu của dân thực sự thì cần có những điều kiện khác nữa chứ không chỉ có những hành động mang tính nhất thời.

Trong phạm vi bài viết ngắn này, tôi chỉ bàn đến những lý do dẫn đến quyết định xin nghỉ dạy của thầy Đỗ Việt Khoa.

Trước hết, thầy là nạn nhân của sự tung hô quá trớn từ báo chí. Đỗ Việt Khoa từ một ông giáo làng bổng chốc trở thành người hùng, trở thành nổi tiếng, trở thành “người đương thời”, …

Trong một xã hội mà những tiêu cực trong thi cử tràn lan, mọi người ai cũng đều nhìn thấy thực trạng này như một cái ung nhọt của ngành giáo dục nói riêng, của xã hội nói chung thì việc làm của thầy Khoa được mọi người xem như người sáng mắt giữa thế giới người mù. Rất dễ bị những người xung quanh xem là “không bình thường” rồi xa lánh, cách ly, trù dập.

Sau khi những phát hiện và tố cáo của Thầy Khoa thì hàng loạt các phong trào được tạo ra như: Nói không với gian lận trong thi cử, phong trào hai không, ba không, … Các phong trào này có sức sống yếu ớt để rồi sau đó mọi chuyện lại trở về với cái thuở ban đầu ấy.

Nếu báo chí và các nhân vật có liên quan nhân cơ hội đó mà tạo được một tiếng nói mạnh, có những giải pháp đủ sâu và rộng để giải quyết vấn nạn gian lận trong thi cử, chạy điểm, chạy trường, … thì kết cục nghề giáo của Thầy Khoa đã khác.

Báo chí dựng lên “người đương thời” nhưng sau đó lại để “người đương thời” ấy lạc lõng một mình loay hoay chiến đấu giữa muôn trùng vây kẻ địch. Cuộc chiến đấu này quả là cuộc chiến không cân sức, để rồi Thầy Khoa giống như chàng hiệp sĩ Đôn-Ki-Hô-Tê chiến đấu một cách yếu ớt, vô hồn với những cối xay gió.

Người đương thời giờ đây trở thành người hết thời, nghiệp trồng người bị gián đoạn nữa chừng, bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh, xa lánh.

Phải chăng việc thầy Khoa xin nghỉ dạy là hệ quả tất yếu của cuộc chiến không cân sức trong công cuộc đấu tranh cho một nền giáo dục trong sạch, phát triển, nhân văn.

Người đương thời rồi sẽ là ai? Ai sẽ là người dám nói lên tiếng nói lương tâm? Ai dám nói lên tiếng nói về một tương lai giáo dục sánh ngang tầm thời đại mới?

(Nguồn: Blog Da Vàng)

Bọ có bài cũ, nhân chuyện này đưa ra góp vui cùng bà con:

Thi cử Tế ca

Hỡi ôi!

Thi cử An Nam; lòng dân trời tỏ.

Mười  hai năm đèn sách, chưa chắc còn danh nổi tợ phao; một cuộc vượt vũ môn, tuy là rớt  tiếng vang như mõ.

Nhớ linh xưa:

Cung cúc chấp hành; toan lo sở, Bộ.

Chưa quen nói thật, đâu biết làm ngay; chỉ biết khai man, biến không thành có.

Việc dối, việc gian, việc bơm, việc nịnh, tay vốn quen làm; tập liêm, tập chính, tập kiệm, tập cần, mắt chưa từng ngó.

Ôn tập tủ phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa; mùi lộ đề vấy vá nửa trăm năm, ghét thi thật như nhà nông ghét cỏ.

Bữa thấy sở về thăm trường lớp, muốn tới xun xoe; ngày xem trát Bộ nhắn nhe, muốn ra bợ đỡ.

Một núi sách ôn đồ sộ, há để trên thua lỗ được a; hai tốt Bộ phán chói lòa, hay là để treo dê, bán chó.

Muốn giật cờ, bằng, phần thưởng, phen này xin ra sức báo công; chẳng thèm ôn tập luyện thi, chuyến này dốc ra tay quan hệ.

Khá thương thay:

Vốn chẳng phải học hàm, học vị, theo dòng mua tước bán danh; chẳng qua là dân ấp, dân lân, giỏi chạy chọt nên ông này bà nọ.

Thanh tra đoàn to toán nhỏ, cưỡi ngựa xem hoa; giám sát tốp dưới tổ trên , nghe hơi nồi chõ.

Ngoài cật có một manh áo vải, phải lo che cho hết phao thi; trong tay cầm một ngọn bút bi, cần giấu kín mobile, ipod

Phao thi nhét trong nịt ngực,  cố bôi cho hết sáu câu; công thức chép kín hai đùi, toan nuốt trọn mấy bài thi khó.

Chẳng quản thanh tra, giám sát, đạp rào lướt tới, có họ cũng như không; nào sợ bảo vệ, công an, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.

Kẻ câu phao, người  người tin nhắn, làm cho giám thị thất kinh; bọn hè trước, lũ cửa sau, trối kệ  hội đồng nhăn nhó.

Ôi !

Những lăm đổi mới trường thi; đâu biết ngọn tre đơm đó.

Một giấc ủy viên rằng chữ hạnh, nào hay kiếm mướt mồ hôi; trăm năm phó thủ tướng ấy chữ quy, vận hạn xem chừng cũng khó.

Đoái trông tốt nghiệp thí sinh mấy vạn sầu giăng; nhìn chốn học đường, già trẻ hai hàng lụy nhỏ.

Chẳng phải học thật, dạy hay bốn cõi, mà chống bệnh thành tích cho cam tâm; vốn không tu nhân, tích đức lâu năm, mà hiệu lực bốn không cho đáng số.

Nhưng nghĩ rằng:

Đã thi thì phải đỗ, tài bồi trường, sở bằng khen; phết phẩy cho vài điểm thêm, mắc mớ chi ông cha nó.

Vì ai khiến thầy trò khó nhọc, tốn kém quà cáp phông bao; vì ai xui gửi gắm  cho nhau, mớm bài làm hộ.

Phải biết chi cho ban phúc khảo, thay bài thi thêm điểm dổm, mới gọi là khôn; Chớ nghe theo đám thật thà, không luồn dưới, chẳng đút trên, thế thì trượt cho chỏng vó.

Thà tốn mà được bằng tốt nghiệp, về theo tổ phụ cũng vinh; hơn còn mà chịu chữ hỏng thi, năm sau lại thi rất khổ.

Ôi thôi thôi !                                     

Dột từ nóc, quanh năm hô khẩu hiệu, tấm lòng son vứt xó chẳng ai dùng; chuyện thi đua nói thế để mà chơi , chỉ tội nghiệp đám trung thần tưởng bở.

Đau đớn bấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, tiền ôn thi ba sào lúa chưa xong; não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, bầy thi hỏng vật vờ trước ngõ.

Ôi !

 Hết  một mùa thi, vạn người kêu khổ.

 Trên dưới vẫn quen lề thói cũ, hèn chi bốn phía mây đen; ông cha ta nói lắm mỏi mồm, ai cứu đặng một phường con đỏ.

 Học mà dối, nhà rồi còn khổ, bà con buồn chúng bạn cười chê; thi mà gian,  nước sẽ u mê,  nền giáo dục muôn đời khốn khó.

 Học phải thật, thi càng phải thật, mới giúp cho đất nước chấn hưng, muôn kiếp nguyện giữ gìn xã tắc; sống vì dân, thác cũng vì dân, lời dụ dạy đã rành rành, chớ bán đứng sông này núi nọ.

Nước mắt trường thi lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thi đua; bằng tốt nghiệp mực chưa khô, cám bởi một câu thành tích.

Hỡi ôi thương thay !

Có linh xin hưởng.

 

 

Advertisements

443 thoughts on “Gặp thời, đương thời và…hết thời? + Thưa thầy Văn Như Cương

  1. thạch khê

    Nghĩ kỹ thì cũng đáng tội và đáng thương cho tất cả những người trong cuộc các bạn ạ!
    -Đối với thầy cương, có lẽ không nên đưa ra những lời nhận xét có phần bất nhẫn. Mà hậu quả đã nhận được nhiều lời phê phan va kính trọng bị giảm sút
    _Chúa nói:
    Lời nói đã tốt rồi. việc làm còn tốt hơn!
    Chúng ta còn nhớ câu:
    Thế chiens quốc thế Xuân thu gặp thời thế ,thế thời phải thế.
    -Lịch sử của nhân loại sẽ vẫn phải đi như nó phải đi. Không ai có thể cưỡng được nó .Chỉ có nhanh hay chậm nà thôi!

  2. Lê Hoài Niệm

    Thưa thầy Văn Như Cương
    Thanh Chung
    Thưa thầy,
    – Tôi muốn copy lại mấy lời này của phụ huyng Thanh Chung , để nói rằng phụ huynh và học trò ta đã rất kính trọng 1 ngừoi thầy giáo trong 1 xã hội tiền như hiện nay .
    Nhưng chính Thầy văn như cuơng cũng đang tự đánh mất cái nhân cách tối thiểu của ngừoi thầy , chắc thầy cương cũng đau xót lắm , nhưng vì ” cuộc sống còn ” của Truờng LTV ,nên thầy phải phản bội lại chính mình , mới biết GD hiện nay là hết đuờng chữa. Phải phá đi làm lại . Làm lại nhân cách làm ngừoi từ thầy văn Như Cuơng, 1 cao nhân trong những bực Thầy.
    Đừng trách Văn như Cuơng nữa , vì ta cứ trách là ta đã nhầm tưởng ngừoi này cao quí nên mới đáng trách.

    1. Giao

      Đúng rồi. Đừng trách ông Cương. Vì “xạo” chính là bản chất của ông này. Ngảy còn nghèo khó, trong Công đoàn giáo dục VN, ông ta lớn tiếng lắm trong việc bảo vệ quyền lợi giáo chức. Nhưng từ ngày đươcj vứt cho khúc xương “trường dân lập”, ông ta quên tiệt. Rồi khi viết sách giáo khoa, ông ta quấy quá, làm khổ biết bao học trò (nhiều bải tập do ông ta ra mà chính ong ta cũng không giải được (vì ngài chỉ cóp từ sách của nước ngoài). Báo chí tung hô chẳng qua là do người ta chưa biết đấy thôi.

  3. hoaison

    “ Đương thời ” & “ Hết thời ” ! ?

    Theo dõi hết diễn biến ” sự kiện Thầy Khoa ” mà thấy chua sót, Nhất là sự việc lại xẩy ra ở ngành Giáo dục – Ngành đào tạo, dạy dỗ Người nên Người. ” Thầy ” như vậy thì làm sao có được ” Trò ngoan – giỏi “? Và lớn hơn là – Sự nghiệp ” trăm năm trồng người cao quý ” được Bác Hồ lúc sinh thời thường nhắc nhở chúng ta
    …” Đỗ Việt Khoa bỏ cuộc, bỏ nghề là kết cục mà nhiều người nhìn thấy trước. Đỗ Việt Khoa, người hùng thất bại hay là xã hội thất bại trong cuộc chiến chống tiêu cực? ”
    Câu hỏi này đâu chỉ riêng cho ngành Giáo dục ! ?

  4. quoc phong

    chuyen ve 3 nguoi thay ,thay KHOA…thay NHAN…thay TRUNG…gap thoi toi chi xin binh luan ngan gon the nay toi man phep hoi cac thay co ai di hoc da tung quay cop chua?…KINH cac thay truoc

  5. BINH

    Khi con ta ra đời, nếu ta đem nén nhang ra tạ ơn Tổ Tiên Trời Đất và cầu mong sao cho con ta mau lớn sau nầy thành ‘ông chủ Đất nước’ như ta hiện nay, để được các bậc ‘đầy tớ nhân dân’ tận tình phục vụ. Ta sẽ được mọi người gọi là tâm thần (sẽ ổn nếu cầu ngược lại!).
    Chỉ có kẻ tâm thần mới cầu mong con mình sau nầy lớn lên thành ông chủ để đi trả nợ dùm cho quí ông đầy tớ đang vừa hưởng lương vừa nhũng nhiễu luôn cả vay nợ giùm mình.
    Vậy lời cầu chúc cho con nhân ngày Thiếu Nhi 1/6 phải thế nào đây? Hu hu.

    Một người cha bế tắc.

  6. Lê Hoài Niệm

    Oi chào bọ.
    sáng nay 3 ly rồi, mà vẫn tỉnh, ko chịu sỉn cho. vậy nên mới buồn.
    Tôi vào đọc bên vietnamnet mấy bài, có ông gì TTT nói nữa, nhưng commen nó ko cho .
    thôi phiền bọ, cửa trước ko đc thì cửa sau vậy, nhưng đây là thực ý tôi.
    Chỉ nhờ cái khung của bọ nha.
    GÓP Ý CHO VIETNAMNET
    Đau xót biết chừng nào? Xin nói thật: tôi thất vọng về Đảng ta trong việc chống tham nhũng . Nếu Đảng ta thấy khó quá mà không làm được vì đã không còn phân ranh được kẻ thù tham nhũng với ngứoi luơng thiện , Đảng ta bất lực và cần rời khỏi vị trí lãnh đạo việc chống tham nhũng mà nhân dân đang cần như sự cứu nguy cho dân tộc , cho lẽ làm ngừoi chính trực Việt Nam..
    Hãy để đó cho dân.
    Trường hợp Thầy Khoa là bài học cay đắng cho những ai còn muốn chống lại giặc nội xâm dứoi sự lãnh đạo của Đảng ta.
    Phải nhắm thẳng quân thù mà bắn?
    Đảng CSVN anh minh hãy chỉ ” kẻ thù nó ở đâu đi ” để chúng tôi, nhửng ngừoi lao động, những ngừoi trí thức, những ngừoi lính giương thẳng súng bắn thẳng vào kẻ thù của dân tộc Việt Nam ?
    Nếu Đảng không chỉ được ra kẻ thù mà cứ nói trên hội nghị và báo như lâu nay , mũi súng mà Đảng trao cho dân cầm để chống tham nhũng sẽ bị kẻ tham nhũng cuớp lấy quay lại bắn vào chính ngừoi cầm súng.

    Chưa bao giờ tôi thấy thất vọng về Đảng ta trong việc nội trị như hôm nay .
    Đúng, tôi tức giận và nói đúng lòng mình đang dội lên những ý nghĩ.

  7. hèn sĩ

    Thưa cac bạn: Tôi thấy pgs cu như thế là rất thức thời .Mà thức thời là tuấn kiệt. Các vị hãy nhớ xem : khi chúng ta lên xe buýt hay ô tô đường dài, nếu thấy bọn côn đồ móc túi, hầu hết đều nhắm mắt làm ngơ.Ai cũng đều sợ vạ lây.Tôi nghe câu chuyện của Cụ Phùng Quán. Cụ ấy là một kẻ sỹ.Cụ ấy nghe nói là cháu của nhà thơ Tố hữu,nhưng khi cụ ấy gặp nạn.Cậu Tố có dám giúp đâu. Đành im lặng cho đứa cháu yêu quí đi nghỉ mát vài năm.
    Bởi vậy khi ô cu chơi chữ: nếu Thầy Khoa bị đuổi việc thì tôi sẽ nhận. Bây giờ thầy ấy bỏ viêc đấy chứ. đâu phải tôi thất hứa.Suy cho cùng :thầy Khoa dũng cảm, và chưa thức thức thời .Hỡi các bạn:Ai có lòng tốt hãy giúp thầy Khoa với. Tôi rất cám ơn, ngàn lâm cám ơn .Còn tôi xin nhận là môt kẻ :Hèn sỹ!

    1. cốt thép

      Nếu thực sự là “hèn sĩ” thì phải chui trong gầm giường. nhưng bạn lại ra ngoài kêu gọi mọi người ” hỡi các bạn: ai có lòng tốt hãy giúp thầy khoa với…”.
      Bạn Hèn Sĩ mặc dù không trực tiếp giúp thầy KHOA, nhưng bạn đã gián tiếp giúp thầy khoa bằng lời kêu gọi đầy tình cảm trên.

      Theo Cốt thép bạn không phải là “hèn sĩ” nhưng bạn cũng không được gọi là “hiệp sĩ”.
      Trong bàn cờ tướng thì gác hai bên tướng là hai “sĩ”. Có lẽ bạn là”sĩ” đó thì phãi

  8. Sao Hồng

    Các bác đọc để biết so sánh lời của “người thầy không bình thường” và “người thầy lừng lẫy”:

    “Người hùng” xin nghỉ việc và lời hứa sau 4 năm …
    29/05/2010 19:20 (GMT +7)

    Sau 4 năm nổi đình nổi đám với cuộc chiến chống tiêu cực trong thi cử và những bất cập của ngành giáo dục, đầu tháng 5/2010, thầy Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường THPT Vân Tảo đã chính thức có đơn xin nghỉ việc gửi Ban Giám hiệu nhà trường và Sở GD &ĐT Hà Nội.

    Ngay lập tức, câu chuyện liên quan đến người đương thời này lại nóng lên hơn bao giờ hết. Trên báo chí, PGS. Văn Như Cương, người cách đây 4 năm từng tuyên bố, nếu thầy Khoa bị mất việc vì chống tiêu cực, ông sẽ nhận thầy Khoa vào làm việc, thì nay PGS. Văn Như Cương lại phải “phân tích” rằng: mất việc khác với xin nghỉ việc. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với hai nhân vật này để tìm câu trả lời cho một kết cục.

    Thầy Đỗ Việt Khoa: “Tôi chán cái chuyện tiêu cực kia lắm rồi”

    + PV: Xin cho biết, thầy chính thức viết đơn xin thôi việc khi nào?

    – ĐVK: Tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc đề ngày 8/5/2010 cho Ban Giám hiệu trường THPT Vân Tảo và Sở GD &ĐT Hà Nội. Đến ngày 27/5 tôi được đồng chí kế toán nhà trường trao tận tay thông báo của Sở GD &ĐT Hà Nội do Trưởng phòng Tổ chức Phạm Minh Trang ký, với nội dung thông báo đã nhận được đơn xin nghỉ việc của tôi và sẽ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

    – PV: Xin hỏi thầy, 4 năm trôi qua thế nào, kể từ khi thầy bắt đầu đấu tranh chống tiêu cực trong giáo dục?

    Tôi thấy tôi bị trù dập suốt 4 năm trời. Suốt 4 năm, tôi chịu nhiều cay đắng lắm. Thực ra, tôi và ông hiệu trưởng cũ cũng không có mâu thuẫn gì cả. Chính ông hiệu trưởng mới thì lại hay đe doạ, đe nẹt và trù dập tôi.

    Sau ngày 8/5/2010, ngày 24/5/2010 tôi cũng đã gửi thư cho Bộ trưởng Bộ GD &ĐT. Trong thư tôi nêu ý kiến rằng, trong thời gian qua, Đỗ Việt Khoa không xin Bộ trưởng điều gì, nay tôi chỉ xin Bộ trưởng cho Thanh tra Bộ giải quyết những vấn đề tồn tại của trường Vân Tảo. Theo Luật Khiếu nại Tố cáo, cấp Sở chưa giải quyết được thì cấp Bộ giải quyết. Bản thân tôi đã rất kỳ vọng trong việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, để giải quyết những tiêu cực tồn tại. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi đã rất thất vọng. Ở Hà Tây cũ, tôi cứ lên Sở là gặp được giám đốc để bày tỏ nguyện vọng, nhưng ở Hà Nội, tôi có gọi hàng trăm cuộc điện thoại, lên cả Sở đăng ký, cũng bị từ chối không cho gặp, nên tôi rất chán nản.

    “Tôi sụp đổ cả hi vọng”

    – PV: Dư luận đang rất quan tâm đến lời hứa của PGS Văn Như Cương với thầy cách đây 4 năm. Nếu nghỉ việc, thầy đã có dự định gì chưa?

    + ĐVK: Thú thực mà nói, tôi cũng có dự định xin vào trường nào đó dạy, để tập trung vào chuyên môn, “vĩnh biệt” câu chuyện đấu tranh chống tiêu cực. Xin tiết lộ với anh “bí mật” này nhé, cách đây 8 tháng, tôi có gọi điện thoại cho thầy Văn Như Cương về việc xin đi làm, thầy Cương có bảo ừ. Nhưng mấy ngày qua, đọc báo, tôi thấy thực sự rất sốc, không ngờ thầy lại trả lời như thế. Tuy nhiên, tôi cho rằng, lỗi này cũng không thuộc về thầy, mà do nhiều tác động khác.

    Thứ nhất, những thông tin về việc chống tiêu cực của tôi với thầy Cương bị thiếu. Thậm chí không chính xác. Nhiều người cho rằng, tôi làm “nghề” kiện cáo, nhưng xin nói, tôi chả có thời gian mà làm điều đó đâu. Tôi chỉ đấu tranh để bảo vệ lẽ phải thôi. Còn công việc, tôi cũng phải chủ động đối phó, chứ cứ ngồi đấy để họ dìm mình à?

    Thứ hai, do thiếu những thông tin như vậy, các thầy sẽ có suy nghĩ về tôi chưa chuẩn lắm. Song thực sự mà nói, qua đó tôi cũng vỡ ra nhiều điều. Mặt khác, tôi nghĩ thế này, thời điểm năm 2006, tôi là người trực thuộc Sở GD &ĐT Hà Tây cũ quản lý. Lúc đó, thầy Văn Như Cương là người do Sở GD &ĐT Hà Nội quản lý. Từ năm 2008, Hà Tây nhập về Hà Nội, tôi không hiểu thầy Văn Như Cương có đủ dũng cảm để nhận tôi vào làm việc không? Nếu thầy nhận tôi về, không khéo họ lại gây khó khăn cho thầy. Hoặc có thể có những chuyện khác nữa… Trường của thầy Văn Như Cương là trường tư thục, thu – chi còn gấp hàng trăm lần trường tôi ấy chứ.

    -PV: Thầy có thể nói rõ hơn về cuộc trao đổi qua điện thoại với Phó Giáo sư Văn Như Cương 8 tháng trước?

    – ĐVK: Tôi có nói, nếu tôi nghỉ việc, tôi xin dạy thử ở trường của thầy Cương một thời gian. Nếu dạy thử mà thầy Cương chấp nhận được thì được, còn nếu thầy Cương nói chất lượng dạy kém, thì thầy Cương cứ việc sa thải. Lúc đó thầy Cương bảo ừ được. Tôi cũng tin tưởng thầy là như thế.

    Bản thân thầy có nghĩ rằng 8 tháng trước, Phó Giáo sư Văn Như Cương đồng ý nhận thầy (nếu thầy nghỉ việc) là niềm tin mang tính cơ sở để thầy quyết định xin nghỉ việc ở trường Vân Tảo?

    Cũng là một niềm tin. Đồng thời còn là một chỗ dựa tinh thần. Mặc dù mình biết có đi dạy thuê cho các thầy thì một buổi mình cũng chỉ được vài trăm nghìn thôi, chả giầu có gì. Đến giờ tôi muốn dừng hết mọi vụ việc lại, tập trung vào chuyên môn, lo cho con cho cái, cho gia đình. Tôi chán cái chuyện tiêu cực nọ, kia lắm rồi.

    -PV: Tức là thầy đã sụp đổ niềm tin với tuyên bố của thầy Văn Như Cương 4 năm trước và cả cuộc điện thoại cách đây 8 tháng?

    Tôi có thể nói, thầy Cương tuyên bố như thế trên báo chí là tôi sụp đổ cả hi vọng. Nhưng tôi nghĩ thế này, cho dù thầy Cương không nhận, hoặc rất nhiều trường không dám nhận tôi công tác, thì đó cũng chỉ là một sự thật cay đắng mà tôi phải chấp nhận.

    “Nghe giọng nói thì biết tôi bình thường hay không bình thường”

    -PV: Trên báo chí, PGS Văn Như Cương có nói thầy là người không bình thường. Thầy nghĩ sao về điều này?

    ĐVK: Thầy Như Cương phát biểu câu ý, cũng như khối người phát biểu câu ý. Nhiều người, chứ không riêng gì thầy Cương nghĩ rằng tôi có gì không bình thường. Tự nhiên lại đi xin nghỉ việc. Họ sẽ nghĩ, chắc là tôi tự cao tự đại, hay làm cái gì đó tương tự. Nhưng nói thật, tôi có bình thường hay không, từ đầu đến giờ, trao đổi với tôi, anh có thể nhận ra. Anh nghe giọng nói của tôi thì anh cũng biết tôi bình thường hay không bình thường. Như tôi đã giải thích, do thiếu thông tin, do không biết tôi đã chịu nhiều trò, cũng như bao nhiêu khốn đốn, sự làm ngơ có hệ thống, nên cứ nói đến tôi là tưởng tôi tự cao tự đại. Cũng xin nói thêm, các thầy nghĩ tôi không bình thường cũng có thể là do tôi ứng cử đại biểu Quốc hội.

    -PV: Có nhiều người cho rằng, PGS Văn Như Cương đã thất hứa với thầy. Là người trong cuộc, thầy có nghĩ như vậy?

    + ĐVK: Tôi nói lại quan điểm của tôi là tôi không trách thầy Văn Như Cương. Thầy Văn Như Cương là người thầy đáng kính trọng.

    -PV: Thầy có cho rằng, PGS Văn Như Cương thất hứa, có hoặc không thôi?

    +ĐVK: Tôi cũng không khẳng định gì cả. Nói là thầy Cương thất hứa như báo chí lên án thầy Cương, như vậy là làm khổ thầy. Tôi chịu khổ nhiều rồi, đừng làm khổ thêm ai nữa. Để mình tôi chịu đựng.

    “Tôi kiên quyết không rút đơn”

    -PV: Mặc dù bị Giáo sư Cương từ chối, thầy cũng không oán trách gì?

    Vâng. Tôi chấp nhận điều đó!

    -PV: Thầy sẽ vẫn kiên quyết xin nghỉ việc, hay sẽ rút đơn?

    Tôi sẽ kiên quyết không rút đơn!

    – PV: Xin hỏi thầy, thực chất lý do thầy xin nghỉ việc là gì?

    Tôi cho anh chị xem luôn đơn xin nghỉ việc. Lý do tôi đã nêu rõ, tôi đã nhiều lần tố cáo việc làm của ông Lê Xuân Trung – Hiệu trưởng trường THPT Vân Tảo và các cá nhân liên quan từ năm 2007 đến nay. Tuy nhiên, Sở GD &ĐT Hà Tây cũ, và nay là Sở GD &ĐT Hà Nội đã cố tình kéo dài việc thanh tra và bao che sai phạm. Họ đã ra kết luận hết sức sai trái. Đồng thời, trong đơn xin nghỉ việc tôi cũng ghi rõ rằng: “Sai phạm có hệ thống, có tổ chức không bị xử lý khiến tôi mất niềm tin vào lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo và các cấp. Bầu không khí trường tôi vô cùng đen tối, gian dối. Sức chịu đựng của tôi có hạn…”.

    Xin cảm ơn thầy!

    http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=4&ID=4225

    *****

    Phó Giáo sư Văn Như Cương: “Tôi cần thầy giáo tận tâm, còn thầy giáo anh hùng thì khác…”

    + PV: Bị đuổi việc thì nhận, tự xin nghỉ việc thì…
    Thầy đã có những thông tin gì về việc thầy Đỗ Việt Khoa xin nghỉ việc?

    – VNC: Tôi cũng chỉ biết thầy Khoa đã viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng trước tiên, và thực tâm mà nói, tôi vẫn muốn thầy Khoa đừng xin nghỉ việc.

    + PV: Thưa thầy, có phải thầy đã không đồng ý nhận thầy giáo Đỗ Việt Khoa vào làm việc trong trường do thầy làm hiệu trưởng?

    – VNC: Trong phát ngôn của tôi cách đây 4 năm, cần nói cho rõ là như thế này, nếu vào thời điểm đó, cách đây 4 năm, lúc thầy Khoa bắt đầu tuyên chiến công khai với các tiêu cực trong giáo dục, mà chỉ vì thế thầy Khoa bị đuổi việc, tôi sẽ nhận thầy Khoa vào trường tôi làm việc. Tôi xin nhấn mạnh là bị đuổi việc vì đấu tranh chống tiêu cực thì tôi nhận vào làm việc, chứ không phải xin nghỉ việc ở đó thì tôi nhận vào làm việc. Bị đuổi việc vì đấu tranh chống tiêu cực và tự viết đơn xin nghỉ việc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thực ra, một người xin nghỉ việc ở cơ quan này, đến làm việc ở một cơ quan khác là điều hoàn toàn bình thường thôi, không có gì là quá đặc biệt cả.

    + PV: Thầy có bực mình khi bị coi là người thất hứa không?

    – VNC: Tôi thấy bực mình và buồn cười khi người ta nói thế. Tôi xin đặt vấn đề như thế này, nếu anh yêu một cô gái và nói anh sẽ cưới em, trọn đời yêu em, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, chứ chưa cần đến vài ba năm, anh thấy cô gái không đúng như yêu cầu của anh, không như anh nghĩ thì anh là người quân tử anh phải lấy cô ấy à? Và bây giờ, xã hội chúng ta cũng thế thôi, nhiều vấn đề có thể thay đổi quan niệm, quan điểm theo thời gian, chẳng lẽ vì thế ta sẽ trở thành thất hứa, không quân tử nhất ngôn à? Phải tuỳ vào từng thời điểm cụ thể. Quan điểm của tôi là như thế, mỗi một thời điểm có một cách nhìn nhận khác nhau. Tôi rất bực mình khi ai đó nói mình thất hứa. Tôi cho rằng họ đưa sự việc này lên để với động cơ này, động cơ khác, nói và chê trách tôi cũng chẳng sao. Tôi chỉ thấy buồn là người ta không xem xét kỹ vấn đề, thực chất như thế nào.

    “Thầy Khoa không ngỏ ý xin về trường tôi”

    + PV: Thầy Khoa nói rằng rất sốc khi thầy tuyên bố không nhận thầy ấy vào trường Lương Thế Vinh. Thầy nghĩ sao về điều này?

    – VNC: Điều ấy là tuỳ thầy Khoa nghĩ. Chưa bao giờ, ngay cả khi tôi nói nếu thầy Khoa bị đuổi việc, tôi có thể nhận thầy về trường. Tôi chưa bao giờ được nghe thầy Khoa ngỏ ý nói rằng là xin về trường tôi. Chưa bao giờ!

    + PV: Nhưng thầy Khoa khẳng định, cách đây 8 tháng đã nói điều này với Phó Giáo sư?

    – VNC: Thầy Khoa không ngỏ ý về việc về trường tôi, mà có nói em về Hà Nội làm việc thì ý kiến của thầy như thế nào. Lúc đó tôi có nói nếu thầy có ý định về Hà Nội làm, tôi hoàn toàn có thể giới thiệu đến làm việc ở một trường nào đó. Lúc đó tôi sẵn sàng giới thiệu về trường Newton mới thành lập

    Tôi còn có đọc ở đâu rằng, chính vì thầy Khoa tin tưởng ở tôi, thầy Khoa mới làm đơn xin nghỉ việc ở trường Vân Tảo. Và tôi tin rằng, chắc chắn thầy Khoa cũng cho là không đúng.

    + PV: Vậy một thầy giáo phải đảm bảo những điều kiện nào thì sẽ được giảng dạy ở trường Lương Thế Vinh, thưa thầy?

    – VNC: Trường tôi mở ra là phải có thầy dạy, phải có học sinh. Điều kiện của tôi là kiểm tra chuyên môn, thầy giáo đó phải toàn tâm toàn ý làm việc, giảng dạy có chất lượng. Mọi ông hiệu trưởng đều có mong muốn như thế, không chỉ riêng cá nhân tôi. Còn một người có thể làm được việc này, việc khác ở đâu đó, nhưng có thể họ không dạy được thì sao? Tôi cần những thầy giáo tận tâm với học sinh chứ tôi không cần những thầy giáo anh hùng.

    “Trường tôi không thiếu giáo viên”

    + PV: Có ý kiến cho rằng trước đây thầy Khoa chống tiêu cực, trường Vân Tảo thuộc Sở Giáo dục Hà Tây quản lý, nhưng bây giờ sáp nhập về Hà Nội lại là trở ngại khiến thầy khó khăn khi tiếp nhận thầy Khoa ?

    – VNC: Hoàn toàn không! Tôi xin nói lại, nhiều thầy về trường tôi, mà người ta nói vì hoàn cảnh thế này, thế kia phải bỏ việc và xin về giảng dạy tại Lương Thế Vinh, tôi vẫn xem xét và nhận vào giảng dạy, không có ảnh hưởng gì cả. Không phải do trường của thầy Khoa về Hà Nội thì tôi không dám nhận. Cũng không phải vì trường ấy trong phạm vi Hà Nội tôi nhận sẽ có vấn đề gì gay go với Sở. Trong quan niệm của tôi không hề có chuyện đó.

    + PV: Hiện tại, thầy Khoa có được nghỉ việc hay không còn chờ vào quyết định của Sở Giáo dục. Nhưng giả định, nếu bây giờ thầy Khoa xin vào trường Lương Thế Vinh, thầy có nhận không?

    – VNC: Tôi sẽ kiểm tra như mọi người xin việc khác. Nếu có hồ sơ xin việc của một thầy giáo, mà trường tôi đang thiếu giáo viên môn này, tôi sẽ phỏng vấn, xem xét có đủ tiêu chuẩn không. Hoặc đơn xin dạy môn nào khác mà trường tôi đã đủ người, tôi có thể trả lời ngay hiện nay tôi chưa phỏng vấn được. Hơn nữa, nếu như trường tôi đang thiếu giáo viên, người nộp hồ sơ trước đủ năng lực mà tôi lại nhận người nộp sau thì điều đó không công bằng.

    + PV: Vậy trường của thầy có thiếu giáo viên không ?

    Trường tôi không thiếu giáo viên!

    + PV: Nếu thầy Khoa có đề nghị thầy giới thiệu cho một trường nào đó, thầy có sẵn lòng?

    – VNC: Tôi cũng có quan hệ với một số thầy hiệu trưởng, nếu tôi hỏi thầy hiệu trưởng này, trường kia, môn này (môn thầy Khoa dạy) có thiếu không thì tôi sẽ giới thiệu. Nhưng trường đó có đủ giáo viên rồi thì tôi cũng đành chịu. Tôi sẵn sàng tìm và giúp nếu thầy Khoa muốn dạy ở Hà Nội. Cũng có một vài thầy đến xin dạy ở trường tôi, nhưng do tôi không thiếu giáo viên dạy môn đó, nên tôi giới thiệu cho trường khác, bình thường thế thôi. Tôi cũng đã từng giới thiệu cho một vài thầy đến trường nọ, trường kia xin làm việc. Việc đó không có gì khó!

    Xin cảm ơn thầy!

    Theo Đời sống và Pháp luật
    ( http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=4&ID=4225 )

    1. Xuân

      Cám ơn bác SH đã cập nhật.
      Đọc 2 bài trên thì thấy thầy Cương càng nói càng dở và càng lòi cái giả.
      Nếu hiện giờ thầy Cương vẫn bảo lưu nhận định của mình rằng “thầy Khoa không bình thường”, thì tại sao lại có ý giới thiệu cho thầy Khoa về các trường bạn? Hóa ra lại gắp lửa bỏ tay người à?
      hu hu..

    2. ts

      “Mặc dù mình biết có đi dạy thuê cho các thầy thì một buổi mình cũng chỉ được vài trăm nghìn thôi, chả giầu có gì.”
      Thế thì cũng…khí phách các bác nhờ?

  9. hoàng thiềng

    Khâm phục thâỳ Cương già rồi mà đổi mới tư duy quá nhanh. Đề nghị thầy treo khẩu hiệu sau ở trước cửa phòng làm việc của thầy :
    Thầy giáo nhất ngôn là thầy giáo dại
    Thầy giáo nói lại là thầy giáo khôn

    1. Anh Ngọc

      Toi nho da lau roi, mot phong vien phong van thay VNC rang: Neu duoc lam Bo truong Bo giao duc, dieu dau tien thay se lam gi?.
      Ngam nghi mot lat, thay VNC tra loi:
      – Dieu dau tien toi lam la se xin tu chuc.

  10. master

    Vẫn còn nhiều bác ấm ức chuyện Thầy VNC nhỉ. Vậy giờ này có bác nào dám nhận thầy Khoa không?

    Thầy Khoa của bây giờ đây.
    http://edu.net.vn/forums/t/66031.aspx?PageIndex=1

    Và đây nữa.
    http://edu.net.vn/forums/t/64612.aspx?PageIndex=1
    http://edu.net.vn/forums/t/67784.aspx?PageIndex=1

    Khoái nhất đoạn này :

    “ỐI CHA ỐI MẸ. ỐI ÔNG BÀ ÔNG VẢI .

    TÔI SẮP BỊ TỐNG CỔ KHỎI NGÀNH RỒI.

    3 NĂM KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, KO ĐƯỢC LÊN LƯƠNG.

    HÔM NAY 4-9-2009 HỌP TỔ, BỌN HỌ MỚI ĐỌC KẾT QUẢ THI ĐUA CHO MÀ NGHE. CHỨ CÓ BÌNH BẦU BAO GIỜ.

    TỚ PHÁT BIỂU: BAN GIÁM HIỆU KO AI ĐÁNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HẾT. TÔI XỨNG ĐÁNG HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NN. 3 NĂM QUA 1 MÌNH TÔI CHIẾN ĐẤU VỚI SAI PHẠM. KO CÓ TÔI, CÁC ANH BAN GIÁM HIỆU SẼ LÀM LOẠN CÁI TRƯỜNG NÀY MẤT.

    BỌN HỌ IM.”

    Hô phát cho đồng thuận

    Thầy Khoa cố lên !
    Thầy Khoa…

    Báo cáo Thầy là đứng chung chiến tuyến với thầy thì không dám, noi gương thầy thì ngại. Nhưng nấp sau màn hình PC cổ vũ cho thầy nhiệt tình thì mọi người luôn sẵn sàng. Thầy cứ yên tâm.

    Ô hô !

    Thương nhau như thế bằng 10 hại nhau.

    1. Sao Hồng

      Bác Master@ ơi !
      Cái trang mạng giáo dục đó bác dẫn ra cho người lớn xem chứ đừng cho các cháu học sinh xem nhé !
      Chẳng thấy… giáo dục ở mô mà toàn chuyện các thầy các cô tiêu cực. Nào là hiệu trưởng lạm quyền và quấy rối tình dục, nào là giám đốc trung tâm,… rồi thì là hiệu trưởng Mần non ăn chặn khẩu phần các cháu; giáo sư tiến sỹ trưởng khoa đánh bạc,…. v.v….

      http://edu.net.vn/forums/p/68163/441373.aspx#441373
      ***
      Em nghĩ các cháu vô tìm “bài giảng” hay học tập các “tấm gương thầy cô giáo” ở trang này e… nguy mất ! Mực độ tào lao nguy hại nó cũng chẳng kém gì website TTXVA đó bác ơi !

      Thôi lần sau, cũng giống như em, bác đừng dẫn link như rứa nữa hí ! OKAY ?

      He he…

      1. master

        Quan trọng là Thầy Khoa sinh hoạt tại trang đó và có rất nhiều còm. ( Những đường link đó đều có ý kiến của thầy Khoa ). Nó là NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT bác ợ. Còn đánh giá thế nào thì tuỳ mỗi người.

        Thầy Khoa suốt ngày sinh hoạt ở cái trang “tào lao nguy hại” ấy đấy

        Bác lại cố ý nhầm nhọt giữa chuyện em dẫn link ở đây với dẫn link cho các cháu rồi. Ở đây nhiều “các cháu” hả bác.

        He he

  11. Đồ gàn

    Tục ngữ có câu:
    -người khôn chỉ nói nửa chừng
    Để cho người dại nửa mừng nưả lo
    -Quân tử nhất ngôn quân tử dại
    quân tử nói lại quân ,quân tử khôn
    Hai câu này tôi thấy đúng vối giáo sư Cu các bạn ạ!

  12. thach khe

    tôi trộm nghĩ :mấy lâu nay ta cứ tưởng trường LTV là tốt ,là nghiêm túc.nhưng có lẽ nó không được như chúng ta nghe họ quảng cáo và tuyen truyền.Thoát gì họ không gian lận trong thi cử?
    Điều dễ thấy nhất:chỉ cần lấy 1 giáo viên dạy giỏi Toán hay lý , Hóa cho đi thi sử hoặc địa của tốt nghiệp lớp 12. hay ngược lại.Chắc chắn là họ rất khó khăn và có khi không làm được ?Phải không các bạn?
    Tôi nhớ có lần anh Đào ngọc dung một quan chức đức cao vọng trọng còn bị kỷ luật trong thi cử nữa là mấy ông “THỢ DẠY”.
    Bởi thế mà thày VNC khi bốc lên thì chém gió thế thôi .Bây giờ hữu sự mới choáng. Sa chân thì cứu được ,chứ sa miệng thì không cứu được.
    Bây giờ nhận thầy Đào Việt Khoa ngộ nhỡ ông này ông khui ra thì mất nồi cơm của mình cũng chết
    Học sinh trường LTV có thể là nghiêm túc nhưng chắc gì đã học đều các môn .Đó là quy luật rất tự nhiên.Sự đời vốn rất đơn giản ,nhưng tại con người làm phức tạp ra thôi

    1. Sao Hồng

      Em đã đọc website LTV nhiều lần. Thực chất trường đó cũng là một lò luyện thi bài bản và hệ thống từ cấp 2-3. Còn giáo dục thực sự cho học sinh thành con người thích ứng với thế kỷ 21, thì trường LTV vẫn là điển hình của phương pháp lạc hậu thế kỷ 19, 20 !

      Đối lập hoàn toàn với phương pháp Hồ Ngọc Đại và xu hướng giáo dục của thế giới !

  13. hoàng thiềng

    Nghe nói Nhà giáo Văn Như Cương giỏi cả văn toán lý hoá , tôi có vài câu gửi tặng :
    Văn (vẻ) như Cương
    (Tính ) toán như Cương
    Lý (luận) như Cương
    (Biến) hoá như Cương
    Chỉ còn nhu. hết cương ?
    Đáng trọng
    Đáng thương …

  14. jimmy_vu

    “Tôi thấy bực mình và buồn cười khi người ta nói thế. Tôi xin đặt vấn đề như thế này, nếu anh yêu một cô gái và nói anh sẽ cưới em, trọn đời yêu em, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, chứ chưa cần đến vài ba năm, anh thấy cô gái không đúng như yêu cầu của anh, không như anh nghĩ thì anh là người quân tử anh phải lấy cô ấy à? Và bây giờ, xã hội chúng ta cũng thế thôi, nhiều vấn đề có thể thay đổi quan niệm, quan điểm theo thời gian, chẳng lẽ vì thế ta sẽ trở thành thất hứa, không quân tử nhất ngôn à? Phải tuỳ vào từng thời điểm cụ thể. Quan điểm của tôi là như thế, mỗi một thời điểm có một cách nhìn nhận khác nhau. Tôi rất bực mình khi ai đó nói mình thất hứa. Tôi cho rằng họ đưa sự việc này lên để với động cơ này, động cơ khác, nói và chê trách tôi cũng chẳng sao. Tôi chỉ thấy buồn là người ta không xem xét kỹ vấn đề, thực chất như thế nào.” – VNC cẩn bút.
    He, vừa đọc bài này của bác Cương xong, lại thấy ngay được 1 quan điểm rất mới của bác Cương, nói chung là quan điểm sống của bác ấy là phải “hợp thời” – vậy thì vụ thầy Khoa khỏi bàn cãi gì nữa, vì thầy “hết thời” rồi mà, âu k hợp với bác Cương cũng là phải. Còn 1 quan điểm nữa của bác Cương cũng rất hợp thời, ý là các bác cứ yêu đương thoải mái, thấy thích ai thì cứ thề non hẹn biển rồi từ tử… tìm hiểu sau hehe nghe giống 9x ghê ta ^^

    1. hahien

      “Tôi thấy bực mình và buồn cười khi người ta nói thế. Tôi xin đặt vấn đề như thế này, nếu anh yêu một cô gái và nói anh sẽ cưới em, trọn đời yêu em, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, chứ chưa cần đến vài ba năm, anh thấy cô gái không đúng như yêu cầu của anh, không như anh nghĩ thì anh là người quân tử anh phải lấy cô ấy à? Và bây giờ, xã hội chúng ta cũng thế thôi, nhiều vấn đề có thể thay đổi quan niệm, quan điểm theo thời gian, chẳng lẽ vì thế ta sẽ trở thành thất hứa, không quân tử nhất ngôn à?…”

      Nếu ông VNC chỉ nói thế thì OK. Nhưng vấn đề là ở chỗ những lý do ông đề cập trong bài phỏng vấn trên VNN lần trước để chứng minh cho cái “quan điểm” hay “quan niệm” của mình nó lại rất hiếu thuyết phục mà rất nhiều còm sỹ đã phân tích rồi. Điều này mới đáng buồn cười hơn

      Tôi thấy qua vụ này, việc thầy Khoa vẫn giữ 1 thái độ rất nhã nhặn với ông VNC, cũng chẳng có 1 phản ứng gì với bài viết của nhà báo TDN, cũng như phản ứng rất nhẹ nhàng đối với những lời chửi bới cách đây mấy năm của 1 tờ báo nổi tiếng đã cho thấy nhân cách của thầy, đã cho thấy cái sự “học” (cái từ mà ông TDN rất thích dùng) của thầy như thế nào.

      Từ chuyện này mới biết ai mới thật sự không bình thường và điều gì mới đáng làm cho người ta không chỉ buồn cười mà còn nổi giận!

      Tôi rất thích cái ảnh của thầy Khoa mà Bọ Lập post trong entry này.

      1. hahien

        Xin được nói thêm: “anh yêu một cô gái và nói anh sẽ cưới em, trọn đời yêu em, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, chứ chưa cần đến vài ba năm, anh thấy cô gái không đúng như yêu cầu”.

        Thế thì nếu là người khôn người ta chỉ nói thôi chia tay em nhé vì anh không yêu em nữa. Chứ nếu mà lên báo mà bảo vì cái cô ấy tâm thần hay không bình thường nên tôi không yêu nữa thì coi chừng…

        PGS Cương càng thanh minh thì lại càng lại càng không hay cho chính mình.

  15. an

    Đọc kỹ baì cuả a minh tôi thấy quá hay. Thật không biết nói gì hơn để chia sẽ với thầy Khoa .Càng căm tức cái lão già ngụy quân tử họ văn .Đã không giúp được gì thì im mẹ nó đi .đừng có mà nói linh tinh .Già rồi cần gì lắm tiền nữa . Lại còn cao ngạo dạy đời. Thôi thầy Khoa ạ . chúng ta hãy mở môt cửa hàng gì đó thì chúng ta vẫn là ông chủ.Cổ nhân có câu làm đầy tớ thàng khôn còn hơn làm thầy thằng dại

  16. Sao Hồng

    Trích và bình luận (trong ngoặc) về câu chuyện :
    “Tổng Thanh tra Chính phủ nhắn nhủ thầy Đỗ Việt Khoa…!” (Phỏng vấn của VNN)

    ( http://vietnamnet.vn/chinhtri/201005/Tong-Thanh-tra-Chinh-phu-nhan-nhu-den-thay-Do-Viet-Khoa-912828/ )
    ….

    Câu hỏi 2: – Ông có suy nghĩ gì về thực trạng đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục hiện nay?

    TTTCP (TVT): Đảng và Nhà nước đang khuyến khích chống tham nhũng và chúng ta phải bắt đầu từ các cá nhân.

    (He he…. thế cho nên 4 năm nay Thầy Khoa và nhiều công dân nữa, may ra chỉ được hỗ trợ từ… báo chí ! Ôi trời là ông Tổng !)

    Câu hỏi 3: – Ông nghĩ gì khi biết thông tin thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người hăng hái trong chống lại các tiêu cực trong ngành giáo dục vừa qua xin nghỉ việc?

    TTTCP (TVT): Có thể thầy Khoa đã không chịu được những áp lực, kể cả những sự đe dọa, trù dập và thầy quyết định xin nghỉ việc, đó cũng là một cách xử sự.

    (hu hu… có thể gì nữa ! 4 năm qua ông đi du học … ở Vũ trụ à ???)

    Tôi nghĩ rằng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là công việc rất gian nan, vô cùng khó khăn và thậm chí rất nguy hiểm. Nhưng đây cũng là vấn đề sống còn của đất nước, của chế độ, do vậy rất cần những con người dũng cảm, dám dấn thân, dám đương đầu.

    (… he he… khi có “những con người dũng cảm” xuất hiện và đang đương đầu với tiêu cực,… ông ở lộ mô ? Hay ông ngồi máy lạnh xoa tay quan sát không thôi à ?)

    Câu hỏi 4: – Với tư cách cá nhân, ông có lời nhắn nhủ gì đến thầy Khoa lúc này?

    TTTCP (TVT): Tôi nghĩ thầy Khoa cần rất bình tĩnh, kiên trì vì chống tham nhũng, tiêu cực là một quá trình lâu dài và rất gian nan.

    (Ối trời ơi là ông Tổng ? 4 năm qua là không “kiên trì”, không “dũng cảm” ư ?????)

    Chúng ta cũng phải tìm ra được giải pháp để làm sao vừa bảo vệ được mình, vừa tiếp tục kiên trì với con đường chống tiêu cực, chống tham nhũng.

    (Tổng Thanh tra CP được trao quyền mà cho đến chừ vẫn chưa tìm ra “giải pháp” ư ? Hay là ông đợi đến lúc có “giải pháp tổng thể” là “liệu pháp… sỗc: như Liên Xô, Đông Đức 1991? Hu hu…)

    Câu hỏi 5: – Chúng ta đã có cơ chế gì để khuyến khích và bảo vệ người dám đứng lên tố cáo tham nhũng, tiêu cực?

    TTTCP (TVT): Hiện nay, tôi thừa nhận chúng ta chưa có cơ chế nào đầy đủ, rõ ràng để bảo vệ những người dám đứng ra tố cáo tham nhũng.

    (hu hu…. ban bệ đầy đủ! Lương lậu bổng lộc nhận đủ ? Vậy thì cái cơ chế đó là cơ chế gì vậy ? Hỡi ông Tổng TTCP???. Hay ông sang bên Mỹ, Nhật, TQ bê “cơ chế” đó về ??)

    Mặc dù trong Luật khiếu nại tố cáo, cũng có quy định cấm các hành vi trả thù, trù dập, trả đũa hoặc thậm chí khống chế những người dám tố cáo nhưng thực tế vẫn rất khó khăn.

    (… do đâu? Hay để bà con chỉ ra cho ông ???).

    Do đó, chúng ta phải thực hiện các Luật hiện có cho nghiêm trước đã, rồi sau đó chúng ta mới bổ sung bằng những cơ chế tích cực hơn.
    Các hành vi trả thù và trù dập hiện nay rất phức tạp, tinh vi cho nên cần có những cơ chế quy định rõ ràng thời gian tới.

    (he he…. chắc “thời gian tới” là chừng 4-5 năm, đủ một nhiệm kỳ nữa chắc ?????)

    Bởi vì tham nhũng diễn ra trong từng cá nhân, và người chống tham nhũng cũng phải có hành động ở từng cá nhân.

    (?????… Chẳng khác gì “sống chết mặc bay” à?)

    Chứ bây giờ, chúng ta cứ hô hào chống tham nhũng nhưng rồi không ai dám làm gì, mà nếu làm rồi cũng bị chùn bước vì chịu quá nhiều áp lực, đe dọa…

    (…thế thì cơ quan thực thi pháp luật mô rồi ? Cơ quan Thanh tra Chính phủ ngồi chơi à ? Hay đi doạ ngwofi ta để người ta cung phụng cho …???)

    Mình phải chấp nhận khi dấn thân vào việc này thì đương nhiên sẽ có những tổn thương và nguy hiểm. Vì vậy, trước hết chúng ta phải có bản lĩnh, dám đương đầu.

    (Ui dào ! Ông nói nghe thì hay mà 4 năm nay ông … điếc trước dư luận về chuyện Thầy Khoa à ? Hu hu…)

    Ngay như bản thân tôi, mỗi khi có kết luận thanh tra chỗ này, chỗ khác thì ít hay nhiều vẫn bị ảnh hưởng về mặt tình cảm, quan hệ, ứng xử với nhau.

    (đúng rồi, khi có kết luận thanh tra thì ngwofi ta ôm tiền chạy nên mới “bị ảnh hưởng về mặt tình cảm, quan hệ, ứng xử với nhau…”. Thế cái gì ảnh hworng ông? Tiền ? Chiếc ghế TTT? Hay Luật pháp không thực thi ? Hu hu…)

    Nhưng như từ tôi hay dùng là “đã dấn thân thì phải có sự hy sinh”. Tuy có thể mất mát về phía mình nhưng được cho cái chung thì vẫn phải làm.

    (Ông hy sinh những gì kể từ khi thay ông “Quách… tiên sinh” ??? He he…)
    ….
    ****

    Bà con Quê Choa chứng kiến một ông Tổng “công bộc của dân” trong hệ thống chống tham nhũng phát biểu thế có nghe được không ?

    Tui đọc xong mà muốn văng tục quá ! Hu hu…

    He he…

    1. Cá gỗ

      Ờ hén! Một cái xã hội mà làm điều tốt lại luôn luôn gặp khó khăn, nguy hiểm thì xã hội đó đã đáng để ẻ vô không hè?

    2. Gocomay

      Ai cũng biết cơ chế Thanh Tra Chính Phủ ( TTCP) sinh ra là để kiếm chác là chính nên cái câu “Ngay như bản thân tôi, mỗi khi có kết luận thanh tra chỗ này, chỗ khác thì ít hay nhiều vẫn bị ảnh hưởng về mặt tình cảm, quan hệ, ứng xử với nhau” đã là một lời thú nhận rồi còn gì?

      Vậy nên sau mỗi nhiệm kỳ các quan TTCP giầu lên trông thấy, huống chi ông Tổng. Chỉ có những “đồng chí bị lộ” qúa đáng như các đồng chí Huỳnh Ngọc Sỹ và Lê Chí Qủa (Dự Án Đại lộ Đông Tây TP HCM) thì mới bị rớt đài thôi. Mà ngay vụ đó nếu phía Nhật không phát giác thì các vị quan TTCP nhà ta sức mấy mà THANH hay TRA cho được!

      Túm lại đừng trông mong gì ở các quan chống THAM NHŨNG-TIÊU CỰC ở xứ mình. Vì khi dùng “các đồng chí chưa bị lộ” để chống lại “các đồng chí đã bị lộ” thì làm sao hết được THAM…và TIÊU….????

  17. Tầm Vông

    Bùi Ngùi vừa gửi cho Tầm Vông bài viết về giáo dục với cái giọng ngồ ngộ. Bọ cho Tầm Vông giới thiệu tới những ai còn quan tâm tới giáo dục nhé. Cám ơn Bọ nhiều.

    – – –

    Con Đường Phi Mã

    Bùi Ngùi

    Khổng Tử đang chu du ở nước Lỗ thì nhận được thư mời sang giúp nước Vệ chấn hưng cái sự học. Đích thân quan thượng thư Bộ Lễ là Hứa Đại ra tận cửa xe ngựa để đón. Ngài cùng các học trò được đưa về nghỉ tại thái ấp sang trọng, hải âu bay mỏi cánh ở cạnh bờ biển. Nghe tin, nhiều quan lại trong triều tìm đến khấn lễ với Hứa Đại, xin được làm học trò Khổng Tử dù chỉ một ngày. Hứa Đại thấy vậy hỏi với vẻ không vui:

    – Ở nước Vệ, các người muốn học gì chẵng có. Vừa rồi ta chỉ giả bộ lơ đi một chút thì lập tức người người mở trường, nhà nhà mở trường nhiều như nấm sau mưa. Chẵng những không chỉ các ngươi mà đến cả mấy đời con cháu sau này vào học cũng không hết chỗ. Nay các ngươi kéo đến đây cậy ta nhờ Khổng Phu Tử mở lớp có phải ý các ngươi cho rằng ta không làm tròn chức trách phải không?

    Một vị thấy Hứa Đại nói với giọng không vui nên rón rén bước lên thưa:

    – Bẩm Hứa Đại Nhân! Nói về bằng cấp thì bọn tiểu nhân đây chẵng những không thiếu mà còn dư thừa là đằng khác. Mặc dù thời gian cho quan trường chiếm gần hết nhưng lạ ở chỗ người nào cũng kịp lấy hai ba bằng một lúc. Có người lấy bằng từ thấp lên cao nhưng cũng có kẻ chơi trội lại lấy bằng từ cao xuống thấp tức thi Đình đỗ trạng xong rồi mới quay về thi Hương, thi Hội. Nay nhân có Khổng Phu Tử sang, bọn tiểu nhân muốn nhờ người mở một lớp “tại vị” ngắn hạn vừa học vừa làm nhằm kiếm thêm một cái bằng … ngoại bổ sung vào bộ sưu tập bằng cấp của mình, hy vọng sau nầy đường hoạn lộ sớm được hanh thông…

    Đọc tiếp theo link dưới

    http://tamvong.wordpress.com/2010/05/28/con-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-phi-ma/#more-827

  18. an

    Tôi có anh ban dạy ơ BKĐN. khi gặp anh tôi chào : chào thầy , anh bảo: thầy đ… gì tao ?bọn tao là thợ dạy. Sau này nghĩ lại thì có khi lại đúng .thưc ra giáo vien bây giờ toàn đọc lại các kiến thức rồi chép lên bảng cho hoc sinh chép . có khi lại chép sai và nói sai .ví dụ : có ông giáo sư dạy văn ở một trương đại học khi dạy cho học sinh từ chung thủy ông cao giọng: các em biết không ?chung thủy nghĩa là :có một đôi trai gái yêu nhau nhưng gia đình không cho lấy nhau .Thế là họ ôm nhau ở dưới chân câu Bến thủy chờ cho nước thủy triều lên rồi cùng chết. Học sinh nghe hay quá trầm trồ thán phục .Sau khi nghe cậu sinh viên kể vậy . ông bác tôi một thợ chữa xe đạp thủng thẳng nói : Hồi còn nhỏ bác đươc dạy: chung là đầu , thủy là cuối. Vậy theo các vị ông chữa xe đạp đúng hay giáo sư dạy văn đúng. nói giúp tôi với xin cám ơn

    1. Nguyễn Lê Dương

      Chung là đầu, thủy là cuối
      ——————————
      Hehehe, chữa xe vẫn cứ là chữa xe

  19. Gocomay

    Có nhẽ phải mượn cái triết lý của anh Lái Gió để bàn. Đó là cái câu mà mọi người (cả nhà chức trách lẫn dân thường) hay cật vấn những người còn có lòng với những gì một thời đã được coi là cao qúi (như lòng yêu nước hay lòng trung thực chẳng hạn) rằng: “ông/bà làm như vậy thì được cái gì?”. Khi con bệnh giả dối (tiêu cực) ở toàn xã hội VN nói chung, ở ngành Giáo dục – Đào tạo (GĐDT) nói riêng đã trở thành “tứ chứng nan y” (hết phương cứu chữa) – tắc tử!

    Khốn nỗi các nhà đi mây về gió (như các lý thuyết gia) của chế độ thì vẫn muốn dấu bệnh. Vẫn cứ muốn bịp thiên hạ, đại loại “khách quan chưa cần ….” (ý nói sức khoẻ vẫn tốt). Chính vì thế một người khiếm thính như thầy Khoa (ít khi nghe được nói thầm, nói nhỏ, nói lái, nói dzậy mà không phải dzậy…) đã tin qúa vào các nhà tuyên truyền (to mồm) và đã tố cáo những tiêu cực ở nơi thầy tại chức, nghĩ rằng sẽ làm cho mọi việc thay đổi được ngay…. mà có biết đâu đó là một việc làm cực kỳ nguy hiểm. Vì đã chặn quyền lợi (bất chính/ đã trở thành danh chính) của biết bao sinh linh!

    Chống gian dối trong thi cử khiến vô số thầy trò quen nếp đọc chép, học vẹt (học tủ) bị thi trượt, bị “đứt gánh giữa đường”…. Nhà trường thì mất điểm thi đua vì tỷ lệ tốt nghiệp thấp. Chống dạy thêm hay chống thu phí sai qui định… khiến mức thu nhập của đa số giáo viên (đặc biệt bổng lộc của các nhà quản lý) bị thiệt hại…. ngay cả từ người bảo vệ (trông xe cho học sinh) ngoài giờ cũng bị thất thu… nên tất cả những người bị ảnh hưởng (quyền lợi) sẽ bất bình, nếu sự bất bình đó được kích động thêm (của những người chủ mưu phía sau) thì sẽ thành tai hoạ thực sự với những ai “lội ngược dòng” như thầy Khoa!

    Tóm lại, với bức tranh giáo dục nước nhà xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay, thì ngay cả một vị Bộ trưởng muốn “lội ngược dòng” trong một thời gian ngắn cũng khó huống gì cá nhân đơn độc Đỗ Việt Khoa? Bi kịch là ở chỗ đó!

    Thầy Văn Như Cương cơ bản là người tốt. Nhưng trong cơ chế hiện nay khiến thầy cũng phải “hội nhập” với trào lưu chung (tiêu cực/ trở thành đương nhiên) thì thầy mới ăn nên làm ra được. Không có những người lắm tiền nhiều của (kể cả nhiều của do thu nhập bất chính) yểm trợ cho thầy (như gửi con em hay tạo cơ chế thoáng cho thầy chẳng hạn) thì thầy làm sao trơn lông đỏ da được như vậy? Như khi theo trào lưu, thầy đi hát Karaokê cùng mọi người, tất cả đều khoác tay các em trẻ thì thầy cũng đành quàng vai một em nào đó (dù thầy không muốn) để cho nó có tính “hòa đồng” chứ ai lại nỡ “tẩy chay„ làm mất cuộc vui? Nước trong qúa thì cá cũng khó sống… cái đất nước mình nó thế nên cứ nhắm mắt mà đưa chân là hơn.

    Cái dở của thầy Như Cương là ở chỗ mang danh kẻ sỹ mà nói hai lời. Đã thế lại có những nhận xét vừa chủ quan vừa bất nhẫn với một người đang trong cơn bĩ cực, hoạn nạn như ĐVKhoa! Chính đìều đó đã làm thương tổn đến thanh danh và hao mòn chút âm đức qúi báu còn sót lại chính ở nơi thầy!…

    Hy vọng nền giáo dục nước nhà sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Những viên gạch lót đường qúi báu như Đỗ Việt Khoa sẽ là tiền đề tạo ra con đường mới cho sự nghiệp trồng người trên đất nước mình. Như một vị thiền sư từng nói:
    “Không có con đường dẫn tới hạnh phúc
    Hạnh phúc chính là con đường”!

  20. Thích đơn giản

    To VU :

    Đọc thêm vài cái còm nữa của VU, đến đây thì TĐG khẳng định nguyên nhân “chả hiểu gì cả” các còm của VU là vì :

    – VU hiểu sai khái niệm “tâm lý bầy đàn”
    – VU có nhiệt huyết, thích tranh luận nhưng tư duy logic quá yếu.

    Vì thế VU phản bác không trúng cái còm của TĐG mà cũng không trúng cái đích nào cả.

    Để phản bác còm của TĐG, VU cần chứng minh 3 điểm, đó là :

    – Thầy Văn Như Cương đã thất hứa với thầy Khoa
    – Trong thâm tâm thì đa số người dân và đồng nghiệp của thầy Khoa ở Vân Tảo đều quý mến thầy, nhưng không dám bày tỏ ra bề ngoài vì những người có thế lực ở Vân Tảo trù dập thầy và do đó có thể sẽ trù dập cả họ nếu họ tỏ thái độ thiện cảm với thầy Khoa.
    – 50% trở lên số còm ủng hộ thầy Khoa, chê trách thầy Cương là trên cơ sở nắm sự việc, phân tích các sự kiện và từ đó thể hiện chính kiến.

    Về câu cuối còm của TĐG đã bị Kim Dung phê bình là “cách nói miệt thị” thì TĐG đã nhận khuyết điểm và đã có lời xin lỗi bà con cùng bọ Lập rồi, giận gì dai thế 

  21. bantre

    hichic, không hiểu sao cháu muốn kết hôn với em “quê choa” nhà bác quá bác Lập ạ! Chiếu rượu “nhà mình” toàn những “anh” đồ lão luyện, vừa uống vừa múa bút đẹp không kém Tào Tháo uống rượu múa gươm(tuy cũng có một vài anh “say qua” lói lăng huyên thuyên nhưng bị người khác “đập” cấm khẩu luôn). Mà nhìn sang “nhà” anh TDN thấy nhiều kẻ tỉnh bơ mà ăn nói quàng xiên(tuy ít thôi và cũng bị các “cao thủ” tương luôn) nhưng lại được chủ nhà cười hùa theo. Cháu không biết TDN là ai, nhưng thôi chẳng cần. tự nhiên thấy yêu chiếu rươu nhà mình lạ. Lần đầu đấy bác ạ. hichic, hihi.

  22. Martin

    Nghĩ thế này không biết có đúng không, để chống lại bệnh hình thức đề ra câu “phòng chống tiêu cực và hình thức trong thi cử”, giăng khắp nơi, để rồi chính câu đó lại trở thành 1 kiểu hình thức, cái thói quen cứ làm cái gì là om sòm lên bằng những câu biểu ngữ giăng đầy đường (không biết có ai để ý tới không) nhưng hiệu quả thì chẳng đem lại bao nhiêu, thay vì tốn công của để làm ra những cái biểu ngữ như vậy thì tập trung để đưa ra những quy định, luật lệ thưởng phạt hẳn hoi thì còn có ý nghĩa hơn!

  23. Mèo Hen

    Cháu Mai Vũ chào các cô các dì! Còn các chú các bác uống cho lắm vào rồi ngủ hết, chẳng ai nghe cháu kể chuyện cả.

    Nhà cháu mấy hôm nay buồn lắm. Nguyên do là chú Hùng lái xe đi đường thấy người bị nạn không cứu lại còn mắng họ “không bình thường”. Ông cháu bảo “Mày sống phải có nhân đức, không phải để thiên hạ được nhờ đâu, mà con cháu mày sau này í”. Chú Hùng cãi:
    – Con làm gì mà bố nặng lời với con?
    – Mày không làm gì à? Người ta nói đầy lên đấy, hay mày điếc? Họ nói cái người đàn ông đó do định giúp thằng bé mà bị xe máy quệt phải. Mày biết gì mà dám mắng người ta. Dân chúng chửi mày mày có nghe không, hả?
    – Nghe họ mà làm gì, bố! Toàn lũ hâm í mà. Con ngồi trên xe con có góc quan sát riêng của con. Con thấy thằng cha đó hâm.
    – Rõ là “cán bộ đường lối” – Lâu lắm rồi bà nội cháu mới có một câu vào hùa với ông như vậy.

    Tối, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì cô Hà từ đâu về, thở hồng hộc, nói như đứt hơi:
    – Hâm, đúng là thần kinh! Tranh luận ở nhà không xong lại còn vác mặt sang nhà hàng xóm cãi nhau nữa. Thanh minh với chả ngụy biện. Con Hoa nó còn bảo anh là đồ “ngụy quân tử” đấy. Khéo đẹp mặt!
    Cả nhà đổ dồn mắt vào chú Hùng. Còn chú Hùng thì cúi gằm mặt, lúng búng mỗi một tiếng chữa ngượng: “Thanks!”. Cô Hà cũng không vừa, phang tiếp: “Seng với chả sứt. Đúng là tỉ độ!”. Cô Hà thật quá đáng!

    Thấy ông đang cơn giận, cháu quay sang hỏi bố cháu: “Ngụy quân tử là gì hả bố?”. Bố cháu bảo:
    – Ngụy quân tử là người theo bọn ngụy quân thì…tắc tử, về già thế nào cũng chết!
    Sợ cháu hỏi thêm nên bố cháu đánh trống lảng:
    – Thôi, ăn cơm ăn cơm, tập trung vào chuyên môn!
    Chính xác là chuyên gia đánh trống lảng!

  24. phong

    Vì sao thầy giáo Đỗ Việt Khoa rời khỏi ngành giáo dục?

    Một nhân vật công khai đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục suốt mấy năm qua, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nay phải tuyên bố rời khỏi ngành. Nguyên nhân vì sao?

    Rời khỏi môi trường “đen tối”

    Gia Minh hỏi chuyện thầy Khoa về điều đó. Trước hết chính thầy Đỗ Việt Khoa cho biết:

    Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi đã rời ngành giáo dục rồi, quyết tâm xin thôi việc. Tôi đã gửi đơn hai lần, lần đầu Sở không trả lời nhưng qua lần hai thì họ đồng ý.

    Công việc cuối cùng tại trường hiện nay là xem thi tốt nghiệp nhưng tôi cũng xin thôi luôn.

    Gia Minh: Lý do vì sao ông phải đi đến quyết định rời ngành mà ông được đào tạo và làm việc lâu nay?

    Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi đã làm trong ngành giáo dục 20 năm rồi, tôi cũng đã chiến đấu vì sự trong sạch của ngành; nhưng trong bốn năm qua tôi bị quật lại một cách ghê gớm bằng vị hiệu trưởng với những biện pháp xấu xa của ông.

    Hồi ngày 1 tháng giêng năm 2009, ông hiệu trưởng trường Vân Tảo tuyên bố trước giáo viên và phụ huynh sẽ tiêu diệt tận gốc thầy giáo Đỗ Việt Khoa và các giáo viên ủng hộ. Ông ta còn chửi cả bộ trưởng giáo dục.

    Tôi có đơn gửi với băng ghi âm gửi các cấp nhưng không ai giải quyết cả. Tôi nản chí, mất lòng tin đối với tất cả nên phải quyết định rời khỏi môi trường giáo dục ‘đen tối’ để ra đi, tìm việc làm khác cho thanh thản.

    Gia Minh: Trước đây chính bộ trưởng giáo dục rồi truyền thông trong nước cũng nói đến trường hợp của ông, vậy sao nay họ không còn lên tiếng nữa?

    Thầy Đỗ Việt Khoa: Ngành giáo dục có ông Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân rất công tâm, quan tâm đến chúng tôi; thế nhưng ông không làm gì được trong cơ chế phân cấp hiện nay. Bộ có muốn thay đổi, xử lý cũng không thể giải quyết được.

    Có thể nói Bộ giáo dục bất lực trong trường hợp của tôi. Trong thời gian qua có nhiều thầy cô cũng chống tiêu cực và bị trù dập nhưng Bộ Giáo dục không làm được gì.

    Không tôn trọng luật pháp?
    Gia Minh: Nhưng ở Việt Nam còn có pháp luật chứ?

    Thầy Đỗ Việt Khoa: Đúng là có luật pháp nhưng luật pháp thường không được tôn trọng, quan chức thường là những người vi phạm luật pháp, nhân dân thì đa số còn tôn trọng luật pháp. Quan chức thì khó kiếm người công tâm, quyền trong tay họ thì họ phải giải quyết mà họ không giải quyết. Ông giám đốc sở giáo dục Hà Nội không phải người xấu nhưng cũng mắc cái bệnh chung của xã hội là “nói tránh, im lặng, không giải quyết”. Tôi xin gặp ông ấy nhiều lần, gọi điện, đăng ký và ngay cả chặn ông ấy ngay cổng sở GD để xin gặp nhằm giải quyết vụ việc của tôi mà ông ấy cũng không cho gặp.

    Gia Minh: Theo báo chí trước đây thì cũng có một vị hiệu trưởng trường tư thục là Thấy giáo Văn Như Cương từng nói đưa thầy Khoa về dạy nhưng rồi lại không nhận với lý do thầy Khoa bị tâm thần không ổn định, Ông có nhận thông tin đó không ạ?

    Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi rất là sốc khi đọc bài báo đó, vì xưa nay tôi rất kính trọng Thầy Văn Như Cương, nhưng tôi vẫn không trách thầy vì cũng như nhiều người khác đều không biết được sự thật mà tôi đang phải chịu đựng những trò bẩn thỉu nhất của ngành giáo dục đào tạo, và nhất là biết được tính của vị hiệu trưởng trường tôi thì thầy Cương sẽ nói khác.

    Gia Minh: Dạ.

    Thầy Đỗ Việt Khoa: Do thiếu thông tin, báo chí không đăng nên họ đã nghĩ sai về tôi, thật sự tôi bình thường hay tâm thần thì ai cũng biết.

    Gia Minh: Cùng sống ở Hà Nội thì tại sao ông không đến gặp Thầy Văn Như Cương.

    Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi cũng không muốn đi thanh minh với các Thầy Cô làm gì, lâu rồi họ cũng sẽ hiểu thôi.

    Gia Minh: Xin cám ơn Thầy và chúc Thầy gặp nhiều điều tốt đẹp.

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Openly-anti-corruption-teacher-gives-up-the-fight-due-to-suppression-GMinh-05272010220854.html

  25. Phung

    Tôi xin có câu này của Einstein đã từng nói: “Không thể vượt qua thế lực của những kẻ ngu vì chúng quá đông”, Nó hợp với tình cảnh của thầy.

  26. Mai Vũ

    He he he! Cháu chào các bác, các cô, các chú nhá! Cháu vừa về đến nhà vào tối hôm qua xong. Ông cháu thưởng cho cháu đi chơi ở Sầm Sơn mí các cụ ở Hội Phụ lão Phường đấy. Đi ngay sau khi vừa thi xong. Công nhận ông cháu bây giờ chơi thoáng, không thưởng bằng vé xổ số trượt như hồi trước.
    Mấy hôm đi mí các cụ hay ơi là hay. Các cụ đi đường vừa kể chuyện lại vừa đánh “rắm” đệm tin tỉn tin tỉn mà mặt cứ tỉnh khô. Chả bù ở lớp cháu, đứa nào mà buột đít đánh vãi ra một phát là cả lớp cứ ầm ầm cả lên như được ăn liên hoan.
    Vừa về đến nhà cháu gặp ngay thằng Cẩn ngố, mồm nó sưng vều, đầu gối nó thâm tím còn đầu nó nổi cục u to tướng. Hỏi sao bị, nó bảo bị bố nó “dạy cho một bài học”.
    Chuyện là thằng Cẩn nghe cô hiệu trưởng phát động phong trào viết thư góp ý thầy cô. Thế là về nhà nó viết ngay một bức. Nó chê cô Mai không biết thẩm thơ, thầy Hải dạy vẽ hay nói về tranh siêu thực mà chả biết gì…Mang lên nộp, ba ngày sau nó bị cả cô Mai mí thày Hải trù, bắt thi lại cả Văn lẫn Vẽ. Về nhà nó kể với bố nó là nó bị lừa, bố nó nghe xong bảo nó leo lên nóc tủ rồi nhảy xuống. Thằng Cẩn còi tái mặt không dám nhảy, sợ bị ngã. Bố nó bảo: “Cứ nhảy đi, tao đỡ”. Ngần ngừ mãi thằng Cẩn mới nhắm mắt lẩy bẩy leo lên. Vừa lao từ nóc tủ xuống, bố nó nhảy ngay sang một bên, làm thằng Cẩn ngã lăn quay xuống nền nhà đau điếng. Nó ức quá gào lên khóc: “Sao bố bảo là đỡ con mà bố lại không đỡ? Hu hu hu”. Bố nó bảo sao các bác, các cô, các chú có biết không? Bố nó bảo thế này chứ: “Đấy! Mày thấy chưa? Mày đã sáng mắt ra chưa? Đến bố mày cũng còn lừa mày nữa là thầy cô. Ở đời này người ngu với cả tin chết nhiều hơn là người bị bệnh tật con nhá, nhớ lấy”.

    1. Quý Bà Rất Xinh Đẹp

      A ha ha ha …

      Chào cháu Mai Vũ.

      Cháu làm bài thi học kỳ tốt chứ ? có đạt học sinh giỏi không ?

      Cháu đi thi mấy hôm mà các bác các cô cứ ngong ngóng mãi, chẳng biết chuyến này về cháu kể chuyện thi cử thế nào.

      Bố thằng Cẩn dạy cho nó bài học thực tế cụ thể sinh động dễ hiểu thế thì nó sẽ nhớ đời đấy. Hu hu hu … khổ thân thằng Cẩn ngõ hồn nhiên quá.

    2. Xuân

      Hàng xóm nghe tiếng hu hu của thằng Cẩn, tò mò bu đen bu đỏ hỏi vào: sao khóc sao khóc. Bố nó ngoảnh mặt lại, nói lạnh tanh: nó hâm. Nói xong ông phủi đít quay vào nhà trong, mất biệt. Ông tổ trưởng khu phố tách ra từ trong đám đông giang hai tay chắn ngang, thanh minh với bà con rằng: “Thằng này nó hâm, kệ nó, đau thế mới chừa hâm, thôi bà con cứ về nghỉ cho khỏe, nhá nhá”. Tiếng nhiều người hỏi: sao hâm sao hâm. Ông tổ trưởng trả lời ngay:
      – Tại vì nó hâm, hâm mới nhảy từ nóc tủ xuống bà con thấy đấy, tui nói là trúng, không bao giờ trật, tin tui đi, bà con cứ về nghỉ cho khỏe, nhá nhá.
      – Đưa nó đi khám đâu chưa mà biết hâm?
      – Tui cùng một bác sĩ rất giỏi ngồi tại nhà gõ gõ sợt sợt gú gồ, chẩn bệnh sơ qua là biết ngay nó hâm, hâm chắc, tui nói là trúng, không bao giờ trật, tin tui đi, bà con cứ về nghỉ cho khỏe, nhá nhá.
      – Lang băm làng băm…
      Ông tổ trưởng nhiệt tình giải thích từ sáng cho tới tối mịt mà bà con vẫn không chịu thông, bực mình ông quát: “Khu phố này hâm hết rồi !!”. Nói xong ông phủi đít bỏ vào trong an ủi thằng Cẩn.
      Thằng Cẩn trong nhà mồm sưng vều, đầu gối thâm tím, đầu nổi cục u to tướng. Được ông tổ trưởng vò đầu an ủi “ngoan ngoan nhá nhá”, nó cảm động nói nhỏ với ông rằng: “Ông tổ trưởng nói trúng, không bao giờ trật, cả khu phố này hâm hết rồi, hâm mới bầu ông là tổ trưởng. Ui da, đau quá”.

    3. Sao Hồng

      “Đấy ! Mày thấy chưa? Mày đã sáng mắt ra chưa? Đến bố mày cũng còn lừa mày nữa là thầy cô. Ở đời này người ngu với cả tin chết nhiều hơn là người bị bệnh tật con nhá, nhớ lấy”.
      ****
      Mai Vũ ơi,
      Đến cái thời mà chẳng dám tin ai, kể cả bố mày thì đúng là xã hội đảo điên rồi !

      Thế hằng ngày, cháu có xem ti-vi không ? Theo cháu các bác tuổi bố cháu vừa nói vừa chém không khí vằ vuốt tóc đưa mày,… thì nên tin bí nhiêu phần chăm ?
      ….
      He he…

  27. gia lĩnh

    xin phep chiếu rươu nâng chén chúc TINKINHTEba ly khong mồichúc sức khỏe vô cương

    1. tinkinhte

      Cảm ơn bác Gia Lĩnh.
      Xin kính lại bác ba ly.
      Vì muốn xác minh một vài thông tin thuộc niềm tin của cá nhân em lên em mới viết vây. Nay em đã rõ rồi, niền tin vẫn ở trong em nên em vui lắm.

  28. bút rè

    Kính thưa Chiếu Rượu QUÊ CHOA
    Cho RÈ khép nép thưa qua đôi lời
    Thầy KHOA đang lúc chơi vơi
    Nghỉ dạy,lại chẳng có nơi nương nhờ
    Việc ta cần làm bây giờ
    Lập”QUỸ TƯƠNG TRỢ” …chần chờ làm chi?!
    Vì ĐẠO ĐỨC, vì LƯƠNG TRI
    Góp tiền,giúp gạo…kể chi ít nhiều
    (Mặc ai hứa hảo, hứa điêu
    Đến khi ”hữu sự”…vất liều, bỏ ngang)
    Kính xin Chiếu Rượu… họp bàn
    Cho một địa chỉ rỏ ràng ra đây
    Chúng ta theo địa chỉ nầy
    Hảo tâm đóng góp giúp Thầy Giáo KHOA…
    BÚT RÈ

    1. vuidua

      Bạn không cần phải lo lắng quá đâu. Bạn không thấy rằng thầy Khoa chỉ khổ khi thầy ở trong cái môi trường bị ô nhiễm nặng, không thể làm sạch ngay được, nơi mà thầy một mình cố cải tạo làm sạch một cách không chuyên nghiệp trong vòng 4 năm qua. Bạn không thấy rằng “mất dạy” bây giờ là lối thoát đương nhiên và hạnh phúc đối với thầy sao, thầy được đào tạo làm nghề khác cơ mà, thầy sẽ sống khỏe, nhẹ cái đầu.
      Vài năm nũa thầy có thể viết hồi ký hoặc bán câu chuyện của mình cho một nhà văn.

  29. KIM

    Con chim én ĐVK bay về phương Nam ấm áp hơi sớm , có thể bị gió lớn vùi dập , nhưng nó là con tiên phong để cả bầy sẽ bay theo , tôi mơ ước cả đàn sẽ đuổi kịp nó .
    Tôi là người Mộc Châu bạn Thích đơn giản ạ!

    1. bachduongqt3065

      Hi ! Bác Kim ở Mộc Châu Sơn La ? Sao thầy Khoa không lên vùng biên cương Mộc Châu vừa mát mẻ lại vừa có sữa uống , tốt cho sức khoẻ lại vừa đẹp da nữa chứ hiiiiiiiiiiiiiii
      Thực ra khi thầy Khoa mới xuất hiện côi ti vi nói về hành động của thầy được thầy Nhân đích thân về trường Vân Tảo tặng bằng khen BD đã thấy không ổn rồi, hành động của thầy rất đáng khen nhưng quả thực giữa đời thường và xã hội này thì hành động đó không nhận được sự đồng tình hưởng ứng, BD chắc chắn đó là sự thật, sau hành động của thầy Khoa là cả một chuỗi chuyện phiền toái không chỉ riêng đối với thầy mà cả trường Vân Tảo đó cứ đến kỳ thi là giám thị đông hơn các trường khác và bảo vệ , công an nghiêm ngặt hơn điều đó là cho trường Vân Tảo chịu sự áp lực lớn nặng nề…
      Thầy trờ vào Nam BD nghĩ thầy vẫn phải chịu ảnh hưởng một thời gian nữa chứ không dễ dàng gì dung hoà với môi trường mới được, mong thầy luôn gặp nhiều may mắn nơi miền đất mới

      1. KIM

        Hi bachduongqt3065!
        Thực ra tôi mùi dê nhưng vì ở Mộc Châu nên nó cứ thoang thoảng mùi cừu .Nhiều người khi đến gần cứ thấy …ngai ngái.
        Không tin họ nhà Mèo cứ lên Mộc Châu ở thử xem , sẽ không còn mùi mèo ngyuên sơ nữa . Thân.

      2. bachduongqt3065

        Không tin họ nhà Mèo cứ lên Mộc Châu ở thử xem , sẽ không còn mùi mèo ngyuên sơ nữa . Thân.
        *******************
        Hi ! BD không phại họ nhà Mèo mà là họ nhà Cây BD ấy Bác ạ ! Bác MC nói rứa nghe giống câu hát ni quá

        Hôm qua em đi tỉnh về
        Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

        Chúc Bác vui vẻ, khoẻ còm (~_~)

    2. Cá gỗ

      Con chim én ĐVK bay về phương Nam ấm áp hơi sớm , có thể bị gió lớn vùi dập , nhưng nó là con tiên phong để cả bầy sẽ bay theo , tôi mơ ước cả đàn sẽ đuổi kịp nó.
      ——————————-
      Khiếp! Bác Kim dùng cái hình ảnh này làm tôi cứ hình dung ra cảnh Nam Bộ thuở hồng hoang… Từng đoàn người xứ bắc không chịu nổi cảnh đè nén áp bức của triều đình phong kiến đã lũ lượt, bồng bế di dân vào khai hoang, lập ấp rồi định cư tại đó cho đến ngày nay để thành người Nam Bộ.
      Cứ như viễn cảnh “cả bầy sẽ bay theo” mà bác Kim vẽ ra, mai kia bao nhiêu người chống tiêu cực như thầy Khoa chắc rồi vào Nam hết bác nhể?

  30. VU

    Thưa Bọ Nập, và Còm viên ( cho ie dc mạn phép gọi như vậy, vì ngày xưa có HTX thì có xã viên, hội phụ nữ, hội phụ lão thì có hội viên, nên ở đây ta có Còm viên hihi).Từ ngày may mắn dc biết chiếu rượu Quê Choa, rồi lênh đênh theo Bọ chuyển nhà. Iem thấy vui lém , vì iem đã tìm được nơi iem có thể đọc những gì mình kiếm tìm và hơn thế nữa lại được nghe mọi người mổ xẻ vấn đề đó từ nhiều góc độ, góc nhìn khác nhau, đúng có , chưa đúng có, nhưng trên tinh thần xây dưng chiếu rượu thành địa chỉ giao lưu thân thuộc, tôn trọng chủ chiếu và bạn nhậu, quán triệt tinh thần…nhậu : vui là 9. Em cũng nhận thấy, ua chầu chầu, trên chiếu quá uh là nhiều cao thủ, nội công thâm hậu, học vấn uyên bác, thành thử iem chỉ dám kính nhi viễn chi, kiểu…tựa cột mà nghe í, thi thoảng tâm đắc lắm mới dám mon men đến thể hiện lòng ngưỡng mộ với 1 đoạn còm hay, 1 đoạn văn mượt âu cũng là tỏ lòng tôn vinh cái đẹp. Vậy mà ác lắm thay, đang lúc cao hứng, rượu thơm, mồi hợp, bạn nhậu đuề huề thì 1 con chân ngắn, nhiều sẹo mặc.. váy ngắn lướt qua làm hứng iem tụt đến gót, không cách chi kéo lên được.Đến đây nhiều bác thắc mắc : chân ngắn thì sao , nhiều sẹo đã sao, đó đâu là cái tội ?! Vâng, thì chân ngắn chả sao, lắm sẹo chẳng sao, váy ngắn cũng chẳng tội lỗi gì ! Nhưng tội là ở chỗ kết hợp 3 cái í lại với nhau, lỗi ở chỗ xấu lại tưởng mình đẹp, vịt bầu lại tưởng thiên nga.Vâng, đấy là iem đang nói đến mấy kẻ nhân danh phản biện, uh thôi, hịch toẹt ra nhé, là tôi đang nói ông đấy , mấy ông còm viên dị hợm, muốn chơi trội ah.Mấy ông cứ cố ý nói cho thật khác người rồi tru lên rằng ông ngửi thấy tâm lý bầy đàn nơi chiếu vui này.Nhưng nếu ông đọc lại còm ông, và nếu ông có một tí ti óc ( dù bằng cái hạt nho) cũng nhận thấy rằng, nó chỉ có phần PHẢN và chẳng thấy phần BIỆN đâu, bởi các ông đã chẳng đựa lên một lý lẽ nào dù là cỏn con.Phản biện ,tranh luận là để tìm ra đúng, sai trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng sự thật khách quan và tôn trọng đối thủ tranh biện.Phản biện có thể đúng có thể sai vì nó xuất phát từ ý kiến chủ quan, phụ thuộc vào góc nhìn, tầm nhìn người tranh biện.Nhưng đừng mượn nó để hạ nhục nhau, miệt thị nhau.Tính bầy đàn, tâm lý bầy đàn tất nhiên nó có đủ 2 mặt : một mặt nó biểu thị cho sự đoàn kết, bảo vệ cộng đồng của đông vật nói chung trong đó có con người.Nhưng ta hay dùng từ này theo mặt thứ 2 của nó, để chỉ những người chủ trương lấy thịt đè người, cậy đông hiếp yếu để bảo vệ 1 quan điểm thủ cựu, sai trái nào đó. Vậy nên, một vài bác Chí nào đó muốn cãi đài ra máy ảnh thì cứ việc, nhưng xin đừng nhục mạ đám đông bảo cái đài là cái…đài kia là một lũ có tâm lý bầy đàn nhá, iem là iem dị ứng lắm.Nói như tụi xì-tin bây giờ thì như thế này : thằng ngu ko đáng ghét, nhưng ghét thằng nào ngu lại muốn tỏ ra mình nguy hiểm
    Muốn nổi, muốn trội có nhiều cách, nhưng iem chúa ghét cách gây scandal như kiểu cố ý tung vài cái ảnh sex lên mạng để nổi, nó tầm thường kiểu gì í !

    1. BINH

      Từ ‘bầy đàn’ là từ chuẩn trong giáo trình của các HVB khi đi đấu tranh về lý lẽ ở đâu đó lỡ bị thua thì chụp ngay vào đầu người đang thắng lý rồi chuồn ngay theo kế hoạch là thượng sách đó mà. Bác đi vào các diễn đàn sẽ thấy đang thịnh hành thời trang dùng từ này ở những kẻ già mồm mà thiếu lý.

  31. Trần Đình Thân

    Kính gửi các bác, các cô, các anh các chị ở trong chiếu rượu!
    Các bác đã thông cảm nhiều về thầy Khoa, ở đây với tư cách là giáo viên tôi xin kể lại những điều mà tôi tận mắt chứng kiến để chứng minh rằng việc làm của thầy Khoa (và có lẽ cả của thầy Nhân) đã đem lại lợi ích như thế nào?(Vì tôi ít đi xa, nên tôi chỉ kể những câu chuyện ở trường tôi và 1 số trường trong tỉnh tôi sống )
    -Lợi ích thứ nhất: Tiêu cử trong thi cử từ năm 2007 đến nay giảm. mấy năm trước năm 2007 mỗi lần đi coi thi – giám thị được Sở tại đối xử như ông Hoàng, được bao ăn uống, nghỉ ngơi- từ năm 2007 trở về sau: giám thị chúng tôi phải tự túc chỗ ăn, chỗ ngủ. Thời đó tài liệu được đưa vào như mưa, còn sau năm 2007, hầu như không còn tài liệu.
    – Lợi ích thứ hai: Đánh giá học sinh thực chất hơn
    Vào thời đó có 1 số trung tâm giáo dục thường xuyên mà những câu chuyện về việc thi cử của học viên nghe cười ra nước mắt như : số 8 mà nó cho nằm ngang (kí hiệu vô cùng) tau dựng đứng nó lên, hay chuyện vì tờ tài liệu đưa vào nhỏ quá nên phần vẽ đồ thị khảo sát hàm số quá nhỏ nhưng học viên vẫn không dựa vào đó mà vẽ được
    mà phải đồ vào giấy thi, thì tỉ lệ thi đậu tốt nghiệp: 100%. Sau năm 2007: tỉ lệ thi đậu TN: Chỉ từ 0% đến 10%.
    Ở trường tôi trước đó hầu như ai cũng cho điểm 1 cách dễ dãi để cho lớp mình, học sinh học bộ môn mình có tỉ lệ trên TB cao. Có 1 ông thầy cho điểm đúng thực chất lúc nào cũng bị khiển trách. Sau năm 2007: hầu như ai (ở trường tôi) cũng cho điểm đúng thực chất hơn.
    Kể lễ dài dòng như vậy, tôi chỉ muốn nói rằng việc làm của thầy Khoa, (và có lẽ cả thầy Nhân) là có ích rất lớn.
    Nhân đây, tôi cũng xin chỉ ra 1 nguyên nhân của căn bệnh giáo dục hiện nay- đó là sự dối trá. Dối trá từ trên xuống dưới, từ cấp mầm non đến Đại học. Học sinh từ lúc còn rất nhỏ đã được dạy (vô tình hay hữu ý) những hình thức dối trá. Ví dụ: cô giáo cấp 1 cho HS kiểm tra học kỳ 2 hai lần cùng 1 đề để nâng cao thành tích. Vì vậy HS cấp 1 bây giờ danh hiệu HS giỏi nhiều lắm. Khi có thanh tra về thì cô dặn tất cả các HS đều phải giơ tay, em nào biết thì giơ tay phải, em nào không biết thì giơ tay trái…. Như vậy, vô tình giáo viên đã dạy cho các em cách dối trá. Và sau này các em đó trưởng thành ra đời sẽ như thế nào? Càng dối trá hơn hay dối trá càng tinh vi hơn hay chuyên nghiệp hơn?
    Và quyển sách” Cẩm nang DỐI TRÁ” sẽ trở thành
    bestseller mất?

  32. Kim Dung

    To Cốt Thép:
    Cảm ơn những tình cảm và sự chia sẻ của CT. Nhưng có lẽ, CT nên đọc kỹ cái com của tôi về thầy VNC. Đó là quan điểm của tôi.

    Là người theo dõi ngay từ đầu, trực tiếp làm việc, và viết liền 2 bài báo bênh vực thầy ĐVK khi về với VNN, có lẽ tôi cũng là một trong số những nhà báo am hiểu tường tận câu chuyện về thầy ĐVK. Tôi ko định nói đi nói lại chuyện này, nhưng vì buộc phải com tiếp, trả lời cho CT, tôi xin kéo đường link 2 bài viết cũ, khi tôi phụ trách Thư HN của VNN, để mọi người, nếu rảnh, và ko sợ mất thời gian, vào đọc, vì hơi dài. Để hiểu tấm lòng tôi với thầy ĐVK.

    http://www.tuanvietnam.net/giam-thi-do-viet-khoa-du-am-truoc-va-sau
    http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/11/814444/

    Nhưng tôi là người cầm bút, bao giờ cũng muốn có sự công bằng, công tâm. Có những chuyện tôi nói, tôi viết ra, vì lương tâm cầm bút, vì lẽ phải thông thường và có cả những chuyện tôi biết rất rõ, nhưng ko nói, vì nguyên nhân đơn giản- tôi ko muốn làm tổn thương ĐVK- một người thầy về bản chất là đáng quý. Những gì rất đẹp, rất tốt, thầy ĐVK cũng đã làm được. Và những gì dở, thầy Khoa tự “vô hiệu hóa” mình, thì tôi cũng đã com bên blog HM.

    CT cũng đừng quá lo thầy ĐVK bị người đời hiểu nhầm là “tâm thần”. Riêng ĐVK, Tuần VN chúng tôi đã có tới hai bài viết. Một bài của Thảo Dân, một bài của Phạm Anh Tuấn. Điều đó, đủ hiểu sự trân trọng của TVN với thầy. Và đó, vô hình chung, chính là VNN bằng cách thông tin đa chiều, muốn làm cho xã hội hiểu rõ hơn về thầy ĐVK, là cách giúp ĐVK rõ nhất, ở phương diện báo chí, với những giá trị tinh thần.

    Tôi ko hiểu CT còn muốn điều gì ở đây?

    Đối với bài p/v thầy VNC, đây là quan điểm cá nhân của tôi- một người làm báo có thâm niên, tôi ko tán thành cách giật tít, cách dẫn dụ thầy VNC như thế.

    Nhưng tôi cũng chỉ là một biên tập viên ở TVN, ko phải người quản lý. Ở một khía cạnh nào đó, tôi đồng tình với cách lý giải của Tin Kinh tế – Thầy VNC việc gì phải xúc phạm ĐVK: “Tôi không nghĩ PGS Cương cố tình sỉ nhục thày Khoa và tôi chưa thấy PGS Cương có bất cứ lý do gì để cố tình sỉ nhục thày Khoa” (TKT).

    Vì thế, mới có cái com của tôi về thầy VNC. Vì tôi muốn công bằng, ko bao giờ làm điều ác, đổ tiếng ác, hoặc bất công với người khác, nếu mình cũng muốn được người đời tôn trọng và đối xử công bằng.

    Và tôi khinh nhất là cách sống cơ hội, “dậu đổ bìm leo”.

    Vài lời nói lại với CT. Và cũng xin chia sẻ với những tình cảm tốt đẹp của CT dành cho thầy ĐVK

    1. tinkinhte

      “Nhân vô thập toàn”, Đỗ Việt Khoa cũng chỉ là một con người với tất cả cái hay, cái dở, cái mạnh, cái yếu, cái mặc cảm thân phận và cái bướng bỉnh của người tin mình có lẽ phải, đến mức có người cho là “soi mói”, thậm chí có lúc có cả sự ảo tưởng, hãnh tiến của một anh giáo làng. Nhưng không thể phủ nhận, thầy giáo Đỗ Việt Khoa có lý tưởng của đời mình, đến mức trở nên “gàn”, “ngang ngạnh”. Trong thẳm sâu của sự “ngang ngạnh” ấy, có chất lấp lánh của con tim lương thiện, một niềm tin chính trực và sâu sắc về nghề
      —————————————–
      Thời gian rồi sẽ trôi đi, nhưng sự kiện giám thị Đỗ Việt Khoa bị thua ngay trên “sân trường” tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nói một điều muôn thuở như quy luật. Cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái hay và cái dở, giữa cái đẹp và cái chưa đẹp chắc chắn là cuộc đấu tranh lâu dài, không đơn giản. Những con người chính trực trong cuộc chiến đấu cần tỉnh táo, cần luôn cảnh giác nhưng cũng cần phải được bảo vệ, ủng hộ, được chia sẻ từ số đông những người tốt.
      ————————————–
      Cảm ơn chị Kim Dung vì những gì chị đã viết trong hai bài trên (không chỉ về thày Khoa mà trên hết là bênh vực điều tốt, lẽ phải). Mong chị mãi vững vàng trong sự nghiệp và mãi là điểm tựa tin cậy cho những người tốt, dám đấu tranh vì sự công bằng và tiến bộ xã hội.
      Một người ngưỡng mộ chị.
      TKT

    2. ts

      tks nhà báo! ts vẫn mong chờ điều này! ts có thể… lười đọc và…ít thông tin nhưng luôn mong mọi người và nhất là các nhà báo luôn luôn khách quan(chiện VNC cũng như những chiện khác thôi!).

      1. cốt thép

        Cảm ơn nhà báo Kim Dung về những chia sẻ của chị, tôi tin rằng nếu thầy KHOA đọc những cái còm trên Quê Choa và những bài báo của chị Kim Dung, thầy sẽ hiểu rằng thầy không cô độc và cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục của thầy không thất bại, khi thầy ngừng chống tiêu cực thì vẫn có nhiều người âm thầm tiếp bước cuộc đấu tranh của thầy. Cái thiện cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác.
        Một lần nữa cảm ơn nhà báo Kim Dung và báo VNN.
        Và cuối cùng cảm ơn thầy Khoa vì những cống hiến của thầy cho sự nghiệp giáo dục.

    3. cốt thép

      Cảm ơn nhà báo Kim Dung về những chia sẻ của chị, tôi tin rằng nếu thầy KHOA đọc những cái còm trên Quê Choa và những bài báo của chị Kim Dung, thầy sẽ hiểu rằng thầy không cô độc và cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục của thầy không thất bại, khi thầy ngừng chống tiêu cực thì vẫn có nhiều người âm thầm tiếp bước cuộc đấu tranh của thầy.
      Một lần nữa cảm ơn nhà báo Kim Dung và báo VNN.
      Và cuối cùng cảm ơn thầy Khoa vì những cống hiến của thầy cho sự nghiệp giáo dục.

  33. Nguyễn Thông

    Hồi nhỏ, bọn trẻ chúng tôi hay hát: “Nhận vơ là vợ thằng Nhân/ Nó cho bát bún sờ l.. cả đêm”.

  34. văn hải

    Blog Trương Duy Nhất vừa đưa một bài thế này:
    Một bạn đọc ký tên Hèn Đại Nhân cho biết: “nhận được điện thoại của thầy Đỗ Việt Khoa, nói rằng: Ông Lê Xuân Trung là con liệt sĩ, là cháu ruột của ông Lê Thế Tiệm, cháu gì đó của ông Lê Khả Phiêu nữa”.
    Không biết sự thật đến đâu? Dù bạn Hèn Đại Nhân có cam đoan là không bịa, nhưng tôi vẫn không dám tin lắm vào việc này. Nếu thật vậy (?) thì đây là một thông tin thêm để bạn đọc có thể hiểu thêm, hiểu rõ hơn về thầy Khoa và những suy nghĩ đang có trong thầy.
    Một bạn đọc khác viết thế này: “Bỏ qua các lý lẽ, sự kiện, chuyện thầy Khoa bỗng do nhân thân mấy chục đời của ba ông họ Lê ở Hà Tây, Quảng Nam và Thanh Hóa cấu kết với nhau gây khó cho thầy !”.
    Tôi ôm bụng cười quặn cả ruột suốt 2 ngày qua.
    – Thứ nhất, ông Lê Thế Tiệm quê Điện Bàn, Quảng Nam, không dính dáng gì tới Lê ngoài Hà Tây, càng chả dính chi tới Lê Khả Phiêu.
    – Thứ hai, chả nhẽ Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm và cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đứng sau ông Lê Xuân Trung để “đánh” thầy Khoa?
    Tôi không nhịn cười được! Chạy hỏi Thượng tá Công an Lê Thế Thiêm (em ruột ông Tiệm). Nghe xong ông Thiêm nói vỏn vẹn hai chữ: “tâm thần”!
    Hỡi các bạn đọc, các bạn nghĩ sao về việc này?
    Thêm một việc nữa, đúng như tôi nghĩ, “Chuyện thầy Khoa” đã gây sốc cho nhiều người. Và nó vô tình khơi lộ không ít những… thầy Khoa khác, nhưng câu chữ và tính “học” của họ lại không được như thầy Đỗ Việt Khoa!

    Đọc xong bài trên tôi choáng váng. Chuyện ĐVK tuỳ quan điểm mỗi người mà nhìn nhận, nhưng vấn đề là thái độ. Ở bài trước ông Nhất đã có thái độ không đàng hoàng và bị phê phán, tưởng ông cũng hối hận đôi chút, nào ngờ ông lại đi xa hơn: cố chứng minh ĐVK tâm thần! Nhân vật “Hèn Đại Nhân” chắc do ông nặn ra để tạo cớ “đối thoại”, nhưng cứ tạm cho rằng có thật thì câu chuyện trên chẳng những không có tí thuyết phục nào mà còn cho thấy cái lố bịch của ông Nhất.
    Chẳng ai nghĩ ông Lê Khả Phiêu, ông Lê Thế Tiệm phải vào cuộc đánh thầy ĐVK, nhưng rất có thể ông Lê Xuân Trung, hiệu trưởng của thầy ĐVK, tạo ra dư luận như thế để loè thiên hạ (trong đó chủ yếu để loè cấp trên của ông, khi cấp trên muốn xử lý ông). Trò này nhiều lắm, chẳng cứ người xấu, mà người tốt nhiều khi cũng dùng để phòng thân. Tôi có anh bạn là nhà văn nhưng có một dạo cũng ham viết báo “chống tiêu cực”, thỉnh thoảng anh khoe với tôi những miếng nghề “bí truyền”. Có lần anh đưa một bức ảnh chụp chung với TBT Đỗ Mười. Chẳng là lần đó ông ĐM đến thăm một gia đình cách mạng, mà gia đình CM này có quan hệ họ hàng xa với anh, hôm đó tình anh cờ có mặt ở đấy, thế thôi. Anh nói “bảo bối này khi cần khối thằng sợ”. Nhà sử học DTQ còn kể rằng lần tổ chức hội thảo về Đào Duy Từ tại Thanh Hoá (quê hương danh nhân này), lúc đầu các quan chức TH rất ủng hộ, nhưng sắp đến ngày hội thảo thì lấy cớ tránh, vì có ai đó nói ĐDT là nhân vật “không tốt”. Ông DTQ liền tìm cách tiếp cận số quan chức trên, dùng kiểu vòng vo tam quốc để cho thấy hình như (hình như thôi) Đào Duy Quát là hậu duệ của Đào Duy Từ, thế là các quan chức TH lại vui vẻ dự HT.
    Thế đấy, chuyện cáo mượn oai hùm kể cả ngày chả hết. Và trong câu chuyện trên, chính ông TDN cũng cố cài một hành vi “Cáo mượn oai hùm”, ấy là ông khoe có quan hệ thân quen với em ruột thượng tá công an Lê Thế Thiêm (em ruột tướng Lê Thế Tiệm).
    Thứ hai, giả sử thầy ĐVK có tin chuyện ông LXK mượn oai mấy ông họ Lê đánh thầy thì cũng không thể coi thầy là tâm thần. Khi hàng trăm kẻ có quyền chức, lại còn hợp sức với côn đồ tìm mọi cách hãm hại một thầy giáo làng như thầy Khoa thì thầy có tưởng tượng ra thế cũng là bình thường. Tôi nghe một số giáo sư kể rằng GS. Trần Đức Thảo vì bị theo dõi ngặt quá nên có lần chỉ có hai đứa trẻ con chơi trước sân nhà tập thể, ông cũng tưởng đó là người của công an. Một nhà triết học tầm cỡ thế giới, người từng tranh luận với J. Sartre và thắng cả J. Sartre, cây đại thụ triết học thế kỷ XX của nhân loại, mà còn hoảng loạn như thế huống chi thân con ong cái kiến như thầy Khoa?
    Xin nhắc lại, sự việc thầy Khoa đúng sai thế nào, ông TDN có thể có cách nhìn của riêng ông, nhưng đem nỗi đau của một con người đang khốn cùng ra để nhạo báng thì đó là một hành vi độc ác, nếu không có chủ ý gì thì chính ông TDN mới là người tâm thần.

    1. Thuận Bài

      Trương Duy Nhất kể như thế này:
      Tôi không nhịn cười được! Chạy hỏi Thượng tá Công an Lê Thế Thiêm (em ruột ông Tiệm). Nghe xong ông Thiêm nói vỏn vẹn hai chữ: “tâm thần”!
      He he. Hai chử “tâm thần” mà ông Thiêm nói có lẽ dành cho người gọi điện thọai.
      Tôi không biết TDN là ai viết cho báo nào nhưng thấy TDN là kẻ quá tầm thường. Những cái còm mà khen mình thì cười như L ngáp. Còn những cái còm phản biện lại mình thì xóa hoặc trả lời với cùng một cách mà TDN vẫn dùng để nói về các commentator là “Vô học”

    2. nicecowboy

      Thật là sốc khi đọc 3 cái còm gần đây nhất của nhà báo TDN : về đường xe hỏa cao tốc BN, 2 bài sau về thầy Khoa. Đáng ra nên nói điều này ở blog của anh Nhất, nhưng đến nay NCB vẫn không được vào comment ?! bức xúc lắm, nhân có cái còm của VH và TB, tớ xổ lòng luôn . Thật sự dù quan điểm của anh Nhất khác hẳn với tớ và đa số còm sĩ bên đó, nhưng điều mà mọi người kinh ngạc nhất là cách anh reply còm, cách thức anh củng cố lập luận của mình bằng việc đưa một còm vô tình của Hen Dai Nhan thành một entry để đánh tiếp thầy Khoa, mà hơn thế nữa để gián tiếp mắng các còm sĩ bênh vực thầy Khoa, là điều mà tớ chưa từng thấy một blogger hay nhà báo chuyên nghiệp nào làm. Có một còm sĩ bên đó đã nói : chưa từng thấy một blogger nào đưa cả một entry để mắng khéo còm sĩ như thế !

      Ít nhất là có hàng chục bạn bên đó đã nói rằng : không nhận ra TDN nữa sau 3 entry đó, có bạn còn nêu giả thiết (?) là TDN đã bị chiếm blog và ai đó đã mạo danh anh. Chính bản thân NCB cũng không tin được rằng TDN có thể viết cái còm sau cùng như thế, NHẤT LÀ CÁCH THỨC VÀ NỘI DUNG ANH TRẢ LỜI CÁC CÒM PHÊ PHÁN ANH. Quá thiếu chuyên nghiệp. Không lẻ anh cho rằng chỉ cần tạo scandal nổi tiếng, mà không quan tâm đến tình cảm các bạn đọc đã dành cho mình bấy lâu nay. Tôi ít khi nói quá cực đoan, nhưng lần này cách hành sử của anh TDN quả thật là quá sốc cho tôi, và cho rất nhiều người khác

      1. nicecowboy

        xin lỗi viết nhầm câu đầu tiên :

        ‘là sốc khi đọc 3 cái entry gần đây nhất của nhà báo TDN.”..

      2. nicecowboy

        xin lỗi viết nhầm câu đầu tiên :

        ‘thật là sốc khi đọc 3 cái entry gần đây nhất của nhà báo TDN.”..

      3. bamboospirit

        Đồng ý với NCB ! khi người ta vào bước đường cùng thì dù người đó dù xấu hay tốt cũng hãy để người ta một con đường sống. Dù gì thì cái nghệ danh Truong Duy Nhất cũng nói lên tất cả!

      4. Ngo Thu Le

        Hãy bình tĩnh, Duy Nhất nhưng lại nhị trùng. Có câu thành ngữ rất hay: Đòn xóc nhọn hai đầu… Rứa đo, rứa đo…

      5. dao

        d nghĩ có lẽ chú TDN chỉ cố gắng khai thác cái khía cạnh “LẠ” trong góc nhìn của mình, cũng có thể là một cách để xác lập hình ảnh và tạo vị trí riêng trong “làng blog”, hay có thể cao siêu hơn, cố tình đưa ra một quan điểm trái chiều, tạo tranh luận đồng thời giúp mọi người qua những suy nghĩ đa chiều để tìm thấy sự thật cuối cùng….

        tuy nhiên, chú ấy lại vội vàng dùng những cmt ủng hộ mình để phản biện lại phản biện dù đó là những cmt không / hoặc ít giá trị tranh luận, đồng thời tỏ ra lịch sự nhưng khá trịch thượng với những cmt góp ý chân tình (bằng 1 chữ “thanks” hoặc “đã đọc”…), làm cho d cảm thấy thất vọng và cho rằng, hình như chú TDN đang bị chính cái áp lực “LẠ” của mình ám ảnh, và trong một giai đoạn nhất thời, không kiểm soát nổi cái sự “LẠ” này…?!

  35. conthuyenkhongben

    Blog Quê choa đã cho biết, trong làng nhạc có nhạc sĩ đại ca. Vậy thì, suy ra trong làng giáo tất cũng phải có thầy giáo đại ca. Ông VNC là một thầy giáo đại ca lừng lẫy chứ còn gì!
    Nhạc sĩ đại ca, thuở hàn vi đau ốm, ăn hết 12 con gà nấu cháo ở nhà người ta nhưng rồi cũng để gió cuốn đi không hề nhớ gì. Thầy giáo đại ca còn hơn thế, sau 4 năm tung ra một lời hứa nức danh, nay kẻ được hứa giúp đỡ ngã ngựa, đại ca đã rút lại lời hứa vì nhận thức của đại ca đã thay đổi. Đại ca bảo kẻ ấy “ Không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình.” (!!!).
    Than ôi! Trí lự thầy giáo đại ca như thế mà sao chẳng nhớ đến câu :
    Lời hứa như đinh đóng cột nhà
    Đinh dù đã nhổ được ra
    Vết kia còn đó dễ mà sạch ru!

  36. LMTS

    Đỗ Việt Khoa người hùng thất bại? – Bài 1

    >> Tâm sự của người thầy nổi tiếng bất đắc dĩ
    >> Muốn bỏ nghề, thầy Đỗ Việt Khoa được Bộ GD&ĐT tiếp
    >> Nỗi niềm của người thầy chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa

    TP – “Xin lỗi Người đương thời, anh hùng chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa vì gọi anh là chàng điếc hồn nhiên. Trong ngày tháng năm oi bức, ngột ngạt ở Vân Tảo, mắt anh đỏ hoe khi tuyên bố bỏ chống tiêu cực, rời nghề giáo sau 17 năm công tác – tôi đã nghe nhiều lần anh nhận mình là người điếc”.

    Thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã khóc khi tuyên bố rời xa nghề giáo trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong
    Thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã khóc khi tuyên bố rời xa nghề giáo trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong . Ảnh: Nguyễn Dũng

    Bài 1: Tôi tỉnh ngộ

    Thầy giáo Khoa khẳng định từ bỏ nghề giáo, từ bỏ cuộc đấu tranh chống tiêu cực đang dang dở, ngổn ngang. Và, anh đã khóc. Từ bỏ hay phải ra đi

    Chúng tôi bắt đầu câu chuyện tại nhà riêng thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội. Tôi nói với anh Khoa, trước khi đến đây tôi gặp một số người liên quan việc chống tiêu cực của anh. Có người cho rằng, anh hâm, điếc, lẩn thẩn. Có người lại nói, anh là nạn nhân của nổi tiếng, gồng mình chạy theo hào quang.

    Có người thì cho biết, thầy Khoa bị đuổi việc vì không hoàn thành nhiệm vụ, chứ chẳng hảo hớn gì với cái gọi là từ bỏ để thức tỉnh ai đó. Cũng người thẳng thắn chỉ ra rằng, cái mà anh gọi là tiêu cực tại trường Vân Tảo là chuyện không hiếm trong cuộc sống (giống như nhà nào cũng có ít rác, chứ không vô trùng như trong phòng thí nghiệm) nên việc kiện tụng của anh làm mệt mỏi nhà trường, mệt những người tham gia giải quyết… vì thế họ chán anh.

    Thầy Khoa cười: “Người ta vẫn nói về anh Khoa như vậy. Họ còn tung tin anh Khoa được bọn phản động mua cho camera, máy ảnh để làm việc. Họ nói nhiều, nhiều lắm…”. Như để trả lời cho những băn khoăn của tôi, anh đưa lá đơn xin thôi việc và giãi bày: “Anh Khoa từ bỏ vì không muốn làm người lập dị nữa”.

    …Kính gửi ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Thành phố Hà Nội. Tên tôi Đỗ Việt Khoa, sinh ngày 29-5-1968, là giáo viên trường THPT Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội. Tôi làm đơn này đề nghị ông và các cán bộ lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho tôi thôi việc hẳn kể từ tháng 7-2010.

    Lý do: Như ông đã biết, tôi đã gửi nhiều đơn tố cáo các việc làm sai trái… của các cá nhân liên quan từ tháng 12-2007 đến nay. Tuy nhiên, thanh tra Sở GD-ĐT Hà Tây cũ và Hà Nội đã cố tình kéo dài việc thanh tra…

    Tôi đã gửi đơn khiếu nại nhiều lần đề nghị ông giải quyết, ra quyết định hành chính xử lý đối với những sai phạm mà ông đã khẳng định. Tôi sẵn sàng chấp nhận bị kỷ luật nếu các ông cho tôi là vi phạm. Tuy nhiên, trong thời gian dài, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội im lặng không giải quyết. Tôi cũng có đơn gửi lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ GD-ĐT. Nhưng tất cả đều im lặng…

    Cuộc đấu tranh của tôi 4 năm nay vừa nhằm bảo vệ kỷ cương của ngành giáo dục, bảo vệ quyền lợi nhân dân và quyền lợi hợp pháp của cá nhân tôi. Sai phạm có hệ thống, có tổ chức không bị xử lý khiến tôi mất niềm tin vào lãnh đạo Sở GD-ĐT các cấp… Sức chịu đựng của tôi có hạn…(lược trích đơn xin thôi việc của thầy Đỗ Việt Khoa).

    Anh Khoa nói, tài liệu nặng hàng kilôgam còn đó nhưng đành xếp lại. Anh cho rằng, sự nấn ná, né tránh của một số cán bộ có sức hủy hoại ghê gớm đến quyết tâm, nhiệt huyết theo đuổi vụ việc của anh. Họ sử dụng cách đó như chìa khóa lấp liếm sự thật, thay đen đổi trắng và tạo cớ đẩy người tốt đến chỗ mắc lỗi và cục diện cuộc chiến thay đổi.

    Anh tự nhận mình hồn nhiên khi quá tin vào những lời hứa, động viên và tin vào sự trong sáng của một số cán bộ trong ngành nên vỡ mộng, đau đớn. Những cụm từ “cứ bình tĩnh”, “chúng tôi đang xem xét”, “sẽ xử lý những vấn đề thầy nêu”… nghe thật mệt mỏi.

    “Anh Khoa đã hiểu được nhiều điều, vỡ ra nhiều thứ. Bốn năm qua anh Khoa đã cố gắng nhưng giờ thì chịu rồi” – thầy Khoa nói.

    Điếc không sợ súng

    Thầy Khoa bị điếc từ nhỏ. Người ta từng nghĩ thầy Khoa kiện tụng rồi nổi tiếng là do đánh thuê nhằm lật đổ hiệu trưởng cũ theo đơn đặt hàng của nhóm người nào đó. Cũng có người cho rằng, quay được cảnh tiêu cực trong thi cử năm 2006 là tình cờ, may mắn…

    Kẻ can đảm cô đơn hay người anh hùng thất bại đều bi thảm như nhau. Nhưng, họ đã góp phần làm thay đổi xã hội theo một cách nào đó
    Khi vừa biết nói, bắt đầu đi học, cậu bé Khoa khi đó có tên là Đỗ Hữu Ngạn đau quai bị. Bác sỹ thôn xã chữa theo kiểu đau đâu tiêm đấy, nên nhằm thẳng cổ Khoa mà chọc kim. Một ngày sau, cổ của cậu bé Khoa sưng to hơn, sốt li bì, kèm triệu chứng mắt mờ, ù tai. Khi khỏi bệnh quai bị, Đỗ Việt Khoa bị điếc (tai trái hỏng hẳn, tai phải nghe được 20%).

    Từ đó, Đỗ Việt Khoa chủ yếu cảm nhận cuộc sống qua đôi mắt. Cuộc sống của Đỗ Việt Khoa là sắc màu và chuyển động. Đi học, Đỗ Việt Khoa rất chăm chỉ và nhập tâm (có lẽ là không bị chi phối bởi âm thanh).

    Một thầy giáo chủ nhiệm thời Đỗ Việt Khoa học cấp 2 năm nay đã 80 tuổi nhớ lại: “Tôi luôn xếp cho Khoa ngồi bàn đầu, thậm chí là bàn riêng ngồi gần thầy. Mỗi lần giảng tôi thường đứng cạnh Khoa và hỏi: Có nghe rõ không em? Nói chung Khoa chăm chỉ, ngoan…”.

    Ngoài ra Đỗ Việt Khoa thời đó luôn được thầy quan tâm đặc biệt vì là học sinh khiếm thính. Còn bí quyết học của Đỗ Việt Khoa: “Tôi đọc sách giáo khoa, và vở chép bài của bạn học là chủ yếu. Học qua sách, học qua bạn thân. Đến lớp có bạn có bè, có không khí học tập để nhớ thêm, chứ chủ yếu là đọc sách…” – thầy Đỗ Việt Khoa nhớ lại.

    Học phổ thông, Đỗ Việt Khoa học rất khá. Năm 1986 là một trong những thí sinh đỗ cao trong kỳ thi vào Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đỗ Việt Khoa sống khép mình, ngại giao tiếp. Cái dáng vẻ e dè, ngơ ngác trong mỗi câu chuyện với bạn bè khiến Đỗ Việt Khoa dễ bị coi là không bình thường. Chỉ người thân, bạn học là không nghĩ vậy vì đã biết cái sự học của Khoa. Cho đến giờ cái dáng vẻ của anh vẫn thế.

    Những năm tháng Đỗ Việt Khoa đi học là thời điểm đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế, song tình thầy trò, bạn bè rất sâu nặng, không lai căng, pha tạp như giờ. Đỗ Việt Khoa may mắn được gặp nhiều người thầy tốt, hết mực thương yêu, giúp đỡ học trò; đặc biệt hơn khi học trò Khoa là người khuyết tật nên tình cảm các thầy dành cho anh càng đậm, càng rõ.

    Bằng sự tinh tế khác thường và sự thâu nạp cuộc sống rất riêng, có phần cực đoan của người khuyết tật đã cài đặt vào đầu chàng sinh viên Đại học Tổng hợp một suy nghĩ khó lay chuyển: Thầy giáo là người tốt, môi trường sư phạm là trọng sạch tuyệt đối.

    Năm thứ hai đại học, Đỗ Việt Khoa bắt đầu có được thiết bị trợ thính. Anh cả tôi học ở Liên Xô mua được thiết bị trợ thính, gửi về cho tôi như món quà đặc biệt. Có lẽ đã quá lâu sống trong tĩnh lặng nên với Đỗ Việt Khoa mọi thứ gần như đã an bài. Chẳng hạn như an bài về sự cảm nhận cuộc sống, về sự tốt – xấu ở đời. Sự thay đổi khi nghe được âm thanh của cuộc sống chỉ có thể là bồi đắp thêm cho định kiến ấy trong con người Đỗ Việt Khoa mà thôi (mặc dù có thiết bị trợ thính nhưng thầy Khoa giờ chỉ nghe được khoảng 60%).

    Năm 1992, Đỗ Việt Khoa tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, khoa Địa chất. Anh làm việc cho một số Cty khoáng sản. Hai năm công tác trong lĩnh vực này nhưng anh thấy không phù hợp. Thời điểm ấy có một thầy giáo ở Sở GD-ĐT mời anh về giảng dạy tại trường THPT Đồng Quan (Hà Tây cũ). Đỗ Việt Khoa nhận lời ngay. Lương 186.000đồng/tháng nhưng Đỗ Việt Khoa luôn vui, hăng say với công việc. Anh công tác tại đây 7 năm rồi chuyển về trường Vân Tảo cho đến hôm nay.

    Đầu năm 2005, một lần gặp gỡ bạn cũ, anh nghe kể nhiều chuyện tiêu cực trong thi cử, trong đó có việc giải bài tập thể tại các kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Tôi rất ít gặp gỡ giao lưu nên không được nghe nhiều chuyện. Thường thì cứ đến lớp rồi về nhà. Khi nghe bạn bè kể vậy tôi không tin là có chuyện tiêu cực ngang nhiên như vậy. Có cô bạn còn kể, ngày 20-11 đưa phong bì chậm cho thầy giáo chủ nhiệm mà con bị đối xử không tốt. Tôi nói với bạn bè rằng, nếu gặp cảnh ấy sẽ không làm ngơ.

    Năm 2006, tôi coi thi ở trường Phú Xuyên thấy cảnh như lời kể của mấy người bạn. Tại phòng thi, giám thị bỏ phòng đi chơi, mỗi tôi ở lại. Có người còn ép tôi đi chơi để học sinh được thoải mái làm bài.

    Sau buổi thi đầu tiên, đêm về tôi không chợp mắt nổi. Ngày thi thứ hai, tôi điện cho Thứ trưởng Bành Tiến Long, trao đổi sự việc và ông đồng ý cho tôi đưa chuyện này lên công luận. Tôi quay cảnh này và sau đó sự việc như thế nào thì mọi người đều đã biết”.

    Từ đó, anh lao vào cuộc chiến chống tiêu cực một cách say mê. Khi đó anh thấy cả xã hội đang cổ vũ cho mình. Anh thấy chỗ nào cũng cần phải quét rác. Anh cần mẫn làm sạch môi trường nơi mình công tác một cách quá quyết liệt…

    Thế nhưng, sau 4 năm trải mình trong cuộc kiện tụng, với đôi tai có thiết bị trợ thính, anh nghe đủ nhiều để hiểu ra rằng, mình là chàng điếc hồn nhiên.

    Anh đã tỉnh ngộ!

    Lê Anh Đạt
    http://www.tienphong.vn/Phong-Su/501383/Do-Viet-Khoa-nguoi-hung-that-bai—Bai-1.html

  37. tinkinhte

    Tranh thủ nghỉ trưa, tôi có một vài suy nghĩ về sự việc xảy ra xung quanh nhân vật thày ĐVK trong thời gian mới đây như sau:

    1/ Về việc VietNamnet đăng bài phỏng vấn PGS Văn Như Cương

    1.1/ Tóm tắt bối cảnh: Bài phỏng vấn PGS Văn Như Cương diễn ra sau khi VietNanNet đăng bài phỏng vấn thày Khoa khi thày có quyết định giã từ nghề giáo.

    1.2/ Bài phỏng vấn PGS Văn Như Cương bật lên nội dung chính là: PGS Cương đã “thay đổi nhận thức” và sẽ không nhận thày Khoa về trường LTV nữa vì “Qua một thời gian, tôi hiểu rõ hơn và có suy nghĩ thầy Khoa là người không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình”

    1.3/ Suy nghĩ cá nhân của tôi

    1..3.1/ Tôi đồng ý với nhiều người rằng PGS Cương có quyền “thay đổi nhận thức” của mình, đó là quyền của mỗi cá nhân. Tuy nhiên “sự thay đổi nhận thức” này hướng thiện hay hướng ác là một chuyện khác.

    1.3.2/Chắc chắn cái “ không bình thường” mà PGS Cương nói ở trên, xuyên suốt cuộc trả lời phỏng vấn không phải là cái “ không bình thường” của người đấu tranh, bảo vệ công bằng, lẽ phải và tự bảo vệ mình mà chỉ hàm ý nói thày Khoa là “một thằng hâm, điên khùng”. Rõ ràng, về ý tứ thì phát ngôn này của PGS Cương là xúc phạm và sỉ nhục người khác, cụ thể ở đây là thày Khoa.

    1.3.3/ Tôi không biết thày Khoa đã bao giờ có ý định hay ngỏ lời xin về trường LTV hay chưa, cũng không biết PGS Cương trước đây đã nói, hứa những gì, nhưng tôi cho rằng việc nhận hay không nhận một người về LTV (giả sử thày Cương có quyền đó) thì cũng chỉ cần trao đổi cá nhân giữa những người trong cuộc ( PGS Cương và thày Khoa), không cần phải phát ngôn ầm ĩ trên VietNamNet.

    1.3.4/ Qua các phân tích trên tôi có hai giả thiết, hoặc PGS Cương tranh thủ sự kiện được phỏng vấn để PR đánh bóng mình; hoặc PGS Cương đã ngây thơ rơi vào cái bẫy tinh vi của cơ quan truyền thông ( cụ thể ở đây là VietNamNet). Tôi nghiêng về giả thiết thứ hai hơn vì:

    1.3.4.1/ Tôi không nghĩ PGS Cương cố tình sỉ nhục thày Khoa và tôi chưa thấy PGS Cương có bất cứ lý do gì để cố tình sỉ nhục thày Khoa.

    1.3.4.2/ Có nhiều cách để PR, và tôi nghĩ rằng với hình ảnh của mình đã có trong công chúng và kinh nghiệm của mình đã tích lũy được, chả dại gì mà PGS Cương PR mình theo cách này cả.

    1.3.4.3/ Tôi nghĩ rằng nếu nói trực tiếp thày Khoa thì PGS Cương cũng vẫn nói như trong trả lời phỏng vấn, nó cũng thông thường như bao cuộc nói chuyện của các bậc cha, chú vẫn nói con cháu ở VN. Chính điểm này đã bị lợi dụng.

    1.3..4..4./ Một khi cơ quan truyền thông với các câu hỏi tinh vi cùng một loạt tiểu xảo trước phỏng vấn đã được giăng ra thì PGS Cương khó mà thoát đượchọ lợi dụng, nên vô tình PGS Cương đã tiếp tay cho những mưu đồ xấu xa và tất nhiên phải hứng chịu về mình những lời chỉ trích.

    2/ Trao đổi về cách hiểu, áp dụng thành ngữ “ biết mình, biết người”
    Vì thấy thành ngữ này thường được nêu ra khi một số người nói về thày Khoa nên tôi xin trao đổi ngắn như sau:

    2.1./ Tùy theo tạng mà cách hiểu và áp dụng cho mình có khác biệt đối với thành ngữ này. Có thể chia sẻ chứ không thể đem cách hiểu “biết mình, biết người” của mình để áp đặt, trịch thượng với người khác.

    2.2./ Một người có thể “biết mình” phải luồn cúi để tồn tại trong sự cung phụng kẻ ác, cái ác ( biết người). Một người có thể biết mình phải đứng về phía cái thiện, bênh vực lẽ công bằng, lẽ phải để đấu tranh với cái kẻ ác, cái ác. Cả hai đều có thể cho mình là “biết mình, biết người” cả.Không sai.

    3/ Sự thắng thế của cái ác
    Hiện tượng Đỗ Việt Khoa ban đầu đã khơi dậy sự công phẫn của toàn xã hội trước cái ác, khiến cái ác tạm thời chịu lép vế, khép mình và chuẩn bị các đòn âm độc phản công.

    Đầu tiên là cái ác chiều theo dư luận xã hội, nhân danh cái thiện phong cho thày Khoa thành “ người hùng” ( Vietnamnet sử dụng rất nhiều cụm từ này). Song song với việt “phong tặng” danh hiệu này là các hành động cô lập, phong tỏa thày Khoa với cộng đồng, cùng các hành động gây ảo giác, ảo tưởng, gây khó dễ cho cuộc sống, công việc của cá nhân thày Khoa và gia đình. Mục đích của các trò mèo vờn chuột này là để thầy Khoa trở thành người đơn độc và dần dần bộc lộ các điểm yếu.

    Khi “người đương thời” ĐVKhoa đã bộc lộ các điểm yếu, mỏi mệt, chán nản, thất vọng đến tột cùng, chấp nhận bỏ cuộc thì cũng chính là lúc cái ác ra đòn quyết định. Chúng thêu dệt đủ thứ từ các điểm yếu về tính cách và hành động của thày Khoa và “bẫy” người khác tuyên truyền ra cộng đồng một hình ảnh ĐVK chẳng qua là “thằng hâm, điên khùng” như chúng ta đã biết.

    Phải cay đắng thừa nhận rằng, cái ác đang thắng thế, tự tung tự tác diễn trò trên toàn xã hội VN. Tuy nhiên, đừng vì thế mà ta thiếu tin tưởng vào lẽ phải, cái thiện và sức mạnh của nhân dân.

    Tôi rất đồng ý về cách nhìn nhận của anh Hiệu Minh về vấn đề này “Khi con tầu đã chuyển bánh thì khó mà dừng lại được.” .

    Cần nhiều nữa những “con ốc lạ” ĐVK để người dân Việt biết được đã đến lúc cần phải thay thế cả cỗ máy đang mắc “lỗi hệ thống” thay vì sửa chữa nó.

  38. hieuminh

    Cảm ơn các bác đã lôi HM lên chiếu rượu. Mấy bác còn mắng HM ba phải, chả lên án ai, xin nhận phạt vài chén rượu.

    Bên Quechoa có bạn văn thì bên HM có bạn IT. Có dùng cái ảnh của chủ chiếu rượu làm minh họa. Gửi các bác xem và thử cãi nhau về IT xem sao.

    Chúc cả nhà vui.

    http://hieuminh.org/2010/05/27/cloud-computing/

    1. Sao Hồng

      He he…chào bác Hiệu Minh ! Bên bác có… “Ai -ti” à? Bên Quê Choa, giong… Bọ các Bọ hay phiên âm cụ thể IT= “ai – ti”, nhưng vì có nguồn gốc Anh ngữ nên hoán đổi trật tự từ thành… “ti ai” đó bác ! IT = đọc là “ti ai” !
      He he..

  39. Thích đơn giản

    Đính chính : tôi muốn nói dành sự kính trọng với còm của chị Thanh Chung (chứ không phải Thanh Chương), anh Vũ Ngọc Tiến …

  40. bantre

    vu:”có những người quá ảo tưởng về bản thân mình,họ dùng lăn nách mỗi ngày, mỗi phút xong lại tưởng đó là hương tự nhiên của…cơ thể mình. Hoặc giả phải nghĩ rằng ông đứng trong số « hình như người Mộc Châu hơi bị đông nên thoang thoảng mùi cừu » nên ko cảm nhận được mùi của chính mình !”
    cháu hơi bị thích câu này.hehe
    nhưng cháu nghĩ cái ông thích đơn giản này không “tưởng” đâu, ông ấy biết mình có mùi đấy, nhưng lại cố ngửi, ngửi nhiều nên bị điếc mũi ấy mà.

  41. thích đơn giản

    To : Kim Dung “tôi không đồng tình với TĐG cách nói miệt thị ở câu cuối cùng”

    Vâng, tôi xin tiếp thu ý kiến của Kim Dung. Thực sự tôi chỉ muốn bày tỏ sự khó chịu với kiểu tâm lý bầy đàn, nói hùa theo đám đông mà không nắm rõ sự việc, không phân tích thấu đáo các sự kiện và thể hiện chính kiến của mình.

    Trong số các còm ở chiếu rượu này, dù không cùng quan điểm với tôi song tôi vẫn dành sự kính trọng đối với còm của chị Thanh Chương, anh Vũ Ngọc Tiến và 1 số (ít) các còm khác.

    Dù sao góp ý của Kim Dung là xác đáng, tôi xin chân thành xin lỗi mọi người trong chiếu, xin lỗi Bọ.

    To : VU

    Ông viết tôi chả hiểu gì cả

    1. VU

      Còn ông viết thì cực kỳ dễ hiểu : hiểu cả văn, cả người luôn ! Còn khi tôi viết cho ông tôi đã biết rằng ông sẽ không muốn hiểu .

    2. VU

      Bởi tâm lý bầy đàn bây giờ là dung túng, thờ ơ cho cái ác hoành hành, làm băng hoại giá trị đạo đức của con người, của cả dân tộc, thậm chí a dua, hùa theo cái ác để kiếm cơm. Cái ác lên ngôi, sự vô cảm lên ngôi, sự vô liêm sỉ lên ngôi,thói làm ăn chụp giật lên ngôi, kẻ « biết mình, biết người » ( theo nghĩa trong nháy nháy nhá) thời thế, thế thời lên ngôi, Kẻ sĩ thì bó tay, gác kiếm, ai có tư tưởng chống cái ác thì bị cho là ảo tưởng (mà ảo tưởng thật), là hâm đơ, là lập dị, là không thức thời, rồi bị cô lập dần cho đến khi không còn niềm tin vào thứ mình định đeo đuổi thì tự buông súng, bi đát hơn là bị tâm thần thật, bởi nỗi uất hận theo tháng năm cú lặn sâu vào trong , ko phát tiết ra được ( Cứ nhìn quanh ta sẽ thấy vô số những lão thành, những cán bộ 1 đời vì dân vì nước, cống hiến thực sự, lúc xế chiều lại đâm ra tiêu cực chửi mình ,chửi đời…). Nếu ông còn nghe, còn nhìn được thì không thể không thấy, ngược lại thì….

  42. vnnewspro

    Thật thương xót cho thày Khoa quá. Một người thày tận tâm tận tụy với nghề lại bị đối xử như thế hỏi rằng còn ai dám đứng lên “chống” nữa. Câu nói ngày xưa ” đầu hàng thì sống, chống lại thì chết” sao bây giờ nó đúng thế.
    Ngày trước khi nghe thày Cương nói nếu không đâu nhận thì thày sẽ nhận về trường của thày. Tôi thoảng buồn nhưng cũng thấy vui mà cảm thấy may mắn cho thày Khoa, bởi lẽ, trường của thày Cương là ngôi trường đang có uy tín, các thày cô giáo là những người tận tụy với nghề, ngay thẳng và tâm đức đúng với cái nghĩa nhà giáo. Nhưng nay lại thấy thày quay ngược 180 độ mà đau đớn quá. Phải chăng “cái nhận thức thay đổi” kia nó hàm chứa cái gì đó của giả dối, thành tích mà thày cũng như bao thày cô khác không dứt ra được hả thày “Văn” Như Cương ?
    Không hiểu giờ ông Thiện Nhân nghĩ gì ? Thày Khoa rồi sẽ về đâu ?

  43. vuidua

    Xin góp vui với các bác:
    Ông bố đặt thằng con 6 tuổi lên bàn rồi nói:
    -Nhảy xuống đi rồi bố đỡ
    -Con sợ
    -Đến bố mà mày cũng không tin à?
    Thằng bé nhảy xuống và ngã chảy máu mũi. Nó đứng dậy và nói:
    -Cám ơn bố,con đã hiểu bài học của bố rồi
    -Bài học gỉ?
    -Trong xã hội người, đến bố mình cũng không được tin, phải xem ông ấy làm chứ không nghe ông ấy nói.

    1. hth

      -Trong xã hội người, đến bố mình cũng không được tin
      ————————–

      Quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng đọc xong dòng trên của bác, thấy cay đắng quá….

  44. Kim Dung

    To Thích đơn giản:
    Cũng xin nói thêm, tôi ko đồng tình với TĐG cách nói miệt thị ở câu cuối cùng :”Còn lại hình như người Mộc Châu hơi bị đông nên thoang thoảng mùi cừu”.

    Ko nên vì nick ảo mà có cách nói trịch thượng, và khinh thị con người như thế.

  45. Kim Dung

    To Thích đơn giản:

    Tôi đồng ý với ý kiến của TĐG.
    Từ hôm qua đến nay, đọc com, thấy tất cả đều chê trách thầy VNC. Nay, tôi chỉ xin nói quan niệm của tôi ở đây, và ko hề có ý định tranh luận với bất cứ com sĩ nào.

    Tư duy người Việt ta nặng duy tình mà ít duy lý.

    Tôi đồng ý với nhận xét của TĐG, vì cái câu của thầy VNC có văn cảnh và hoàn cảnh lịch sử của nó.

    Đó là như TĐG nói:”Cách đây 4 năm thầy nói nếu vì đấu tranh mà thầy Khoa bị đuổi việc thì thầy sẽ nhận thầy Khoa, nhưng khi đó thầy Khoa có bị đuổi đâu. Thầy Cương nói như vậy là thể hiện đúng nhận thức của thầy. Lúc đó về thầy Khoa, một người dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực. Tôi cho rằng tại thời điểm đó lời của thầy Cương đã có tác dụng giúp cho thầy Khoa không bị “đấu tranh tránh đâu” .

    Theo tôi, giờ đây, nếu thầy VNC có nói thầy đã nhận thức lại thì cũng là lời nói rất thật. Vì nhận thức lại là cả một…hành trình, một quá trình.

    Đến ngay một dân tộc như DT chúng ta, giờ cũng phải nhận thức lại về hình thái, về cơ chế, sau khi trải qua một hành trình dài đầy khổ đau, thách thức… nữa là một con người.

    Ví dụ thêm: Hai người iu nhau. Nàng hứa với chàng: Em iu anh mãi mãi!. Nhưng rồi qua một thời gian tìm hiểu, thấy chàng ko xứng đáng, nàng ko thể còn iu nữa, vì ko hợp nhau. Vậy làm sao bi giờ. Chẳng lẽ chàng cứ “cột” nàng vào câu nói ngày xửa ngày xưa….? Dù cay đắng, nhưng cuộc sống luôn vận động. Tôi tin con người ta luôn có nhận thức mới, điều chỉnh nhận thức cũ, và từ đó phải thích ứng, để có thế mới …lớn lên được, có thêm bản lĩnh được.

    Và ngay cả tôi nữa, sự thất bại của ĐVK khiến tôi nghĩ rất nhiều về thầy Khoa, tới tâm lý người nông dân “sau chiến thắng” của dân tộc “văn minh lúa nước” này. Nhưng đó là một câu chuyện khác.

    Tôi ko tin, thầy ĐVK quá tin tưởng vào câu “hứa” của thầy VNC từ ngày xửa ngày xưa, để từ đó mà thêm quyết tâm và tin vào sự tranh đấu của mình, sẽ có lối thoát, nếu chẳng may bị…thua, ko tin thầy ĐVK lại suy nghĩ hời hợt đến thế, nếu ĐVK nhận thức được sự đấu tranh của mình vì lẽ phải, vì lương tâm người thầy.

    Khi đó, tôi nhớ ko nhầm, có ai đó hỏi ĐVK có về trường thầy VNC ko, thì Khoa đã nói ko có ý định.

    Chỉ có hai điều, với quan niệm cá nhân, thực sự tồi chê:
    – Cách nói của thầy VNC hơi “phũ” quá, vì thế, khiến người đọc hơi phản cảm.
    – Cách giật tít bài báo: “PGS lừng lẫy VNC thất hứa…” thì “giật quá”, cũng gây cho người đọc ác cảm với thầy VNC.

    Quan trọng hơn, trong chiếu rượu này, chúng ta có thể làm được gì giúp thầy ĐVK? Có bác nào có sáng kiến nêu ra, và tất cả mọi người, nếu có lòng với thầy ĐVK, xin nêu ý kiến giúp thầy một cách thiết thực.

    Tôi chỉ xin nói ý kiến cá nhân của mình, và xin nói trước ko hề có ý định tranh luận lại với các bác.

    Cảm ơn Bọ cho KD được phát biểu chính kiến cá nhân.

    1. cốt thép

      Chúng ta có thể làm gì giúp thầy Khoa, bác nào có ý kiến xin nêu ra.
      ——————————————————————

      Kính gửi chị Kim Dung – Nhà báo VNN: theo Cốt Thép, để kiếm tiền nuôi sống gia đình thì thầy Khoa có thể lo được, cái cần của thầy Khoa lúc này là xã hội đánh giá đúng về công việc chống tiêu cực của thầy. Khi mới đọc bài trả lời phỏng vấn của PGS VĂN NHƯ CƯƠNG trên VNN, Cốt Thép có cảm giác thầy ĐỖ VIỆT KHOA cũng hơi bất thường. Tuy nhiên sau khi đọc bài viết của cô giáo THANH CHUNG, một bài viết rất cảm động và có nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ, Cốt Thép đã nhận thức lại và cho rằng thầy Khoa không bị bất thường.
      Để xã hội đánh giá đúng thầy Khoa và thầy Khoa biết mình là ai cũng như tăng thêm tình cảm yêu quý của bạn đọc với VNN, Cốt Thép thiết tha đề nghị nhà báo Kim Dung kiến nghị ban biên tập VNN đã đăng bài phỏng vấn PGS VĂN NHƯ CƯƠNG thì cần đăng thêm bài viết của cô giáo Thanh Chung. Theo nhận thức của
      Cốt thép thì đó là cách chúng ta (những còm sĩ QUÊ CHOA) giúp đỡ thày giáo Khoa, mặt khác cũng góp phần nhỏ bé chấn hưng nền giáo dục vậy.

      Thưa chị Kim Dung, Cốt Thép là môt độc giả yêu quý VNN, ngày nào Cốt Thép cũng vào VNN trước sau đó mới vào QUE CHOA. Cốt Thép cũng dăm lần bảy lượt còm trên VNN, tiếc rằng những còm đó không hiểu vì sao ban biên tập VNN không đưa lên. Cốt thép cũng rất yêu quý chị Kim Dung, Cốt Thép còn nhớ mấy cái còm đầy tình người mà chị KIM DUNG đã dành cho BSD khi BSD đòi ra đi.

      Xin cảm ơn chị KIM DUNG, chúc chị khỏe.

  46. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  47. Mr bean

    Các bác đừng vội chỉ trích thày C như vây ah. con nói vậy vì con nghĩ không khéo có khi con cháu của các bác (có thể) sẽ gọi thày C là “THẦY” và biết đâu lại chẳng có lúc các bác lại phải đến “phiền thày” vì “tương lai của con em chúng ta” đấy vì mới đây thầy C cũng là người đồng sáng lập ra trường Newton mà trừong Newton “hot” như thế nào thì các bác cứ vào đây để tham khảo ah:
    http://ngs.edu.vn/vn/
    Nếu các bác còn có nhu cầu tìm hiểu thì cứ search ở google.vn với từ khóa: trường Newton thì sẽ rõ hơn ah. Con cung cấp thêm 1 thông tin “đắt” này để các bác cảnh giác nhé: “THẦY HIỆU TRƯỞNG”
    bùi văn thanh (hiệu trưởng cũ của trường THPT PDP – trường cũ của con) của trường Newton bây giờ đã bị buộc phải rời khỏi trường PDP nhanh chóng vì tội tham nhũng, ăn bẩn của cả cán bộ công nhân viên trong trường trong gần chục năm trời nhưng mờ nhờ có “ô dù” trên sở GD-ĐT nên “ấm chỗ” mãi đến mùa hè năm rồi thì bị “vạch mặt” bởi một hội đồng thanh tra nhân dân. Ức nhất là “thày” ấy chỉ bị khiển trách đảng chứ không phải là bị khai trừ (chắc vì “ngoan ngoãn” trả lại tiền cho trường – con nghĩ chắc cũng vì “thày”ấy đã tính được nước giữ lại cái thẻ Đảng viên để tiếp tục công tác “trồng người” ở nơi mới là trường Newton bây giờ). Ôi giời ơi! “thời thế tạo anh hùng”! “thày” thanh ơi thày không thấy tự xấu hổ hay sao mà lại còn trương cái mác “nguyên hiệu trưởng trường THPT PDP”!?!
    “thày” hãy cố mà “tu thân tích đức”, cố mà “trồng người” cho tốt vào nhé nếu không tương lai sẽ không phải chỉ là những lời “nhắn nhủ” đến “thày” từ một nạn nhân xấu số của “thày” là tôi đâu!
    Con xin lỗi đã “lồng” tí cảm xúc vào đây nhưng tại động đến nỗi đau của con nên hơi khó kiềm chế.
    Chả biết con đoán có đúng không? chả biết đã có bác nào trong chiếu rượu đến tìm thày C, “thày” thanh chưa nhỉ? Hy vọng là chưa!

  48. Pingback: CHÚNG TÔI XIN CÁM ƠN ! | NGƯỜI LÀ CÂY SẬY, NHƯNG LÀ CÂY SẬY CÓ TƯ DUY

  49. Thích đơn giản

    Tôi xin chỉnh sửa lại phần đầu của còm dưới đây của tôi 1 tý ”

    Tôi thấy thầy Cương có hứa gì đâu nhỉ. Cách đây 4 năm thầy nói nếu vì đấu tranh mà thầy Khoa bị đuổi việc thì thầy sẽ nhận thầy Khoa, nhưng khi đó thầy Khoa có bị đuổi đâu. Thầy Cương nói như vậy là thể hiện đúng nhận thức của thầy lúc đó về thầy Khoa, một người dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực cần được bảo vệ. Tôi cho rằng tại thời điểm đó lời của thầy Cương đã có tác dụng giúp cho thầy Khoa không bị “đấu tranh tránh đâu”. Và “sứ mệnh” của lời nói ấy của thầy Cương kể như đã được hoàn tất.

    Nay, sau 4 năm, … (xin đọc còm bên dưới)

  50. Thích đơn giản

    Tôi thấy thầy Cương có hứa gì đâu nhỉ. Cách đây 4 năm thầy nói nếu vì đấu tranh mà thầy Khoa bị đuổi việc thì thầy sẽ nhận thầy Khoa, nhưng khi đó thầy Khoa có bị đuổi đâu. Thầy Cương nói như vậy là thể hiện đúng nhận thức của thầy lúc đó về thầy Khoa, một người dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực. Tôi cho rằng tại thời điểm đó lời của thầy Cương đã có tác dụng giúp cho thầy Khoa không bị “đấu tranh tránh đâu”

    Nay, sau 4 năm thì sao ? Thầy Khoa là người mà ai sống gần thầy, quanh thầy (làng xóm, đồng nghiệp) cũng e dè, xa lánh. Tôi không nghĩ tất cả những người xa lánh thầy Khoa đều là bọn người tiêu cực hết nên mới sợ thầy Khoa. Thầy Khoa cũng là người không hoàn thành nhiệm vụ của người thầy. Tôi không nghĩ là tất cả các thầy cô giáo của trướng Vân Tảo đều hùa nhau “trù dập” thầy Khoa bằng cách bỏ phiếu thầy Khoa là không hoàn thành nhiệm vụ trong khi thầy làm tốt công việc dạy dỗ của mình. Vậy thì nhận thức hiện tại của thầy Cương là không thể nhận thầy Khoa là đúng thôi. Một tổ chức khi tuyển mộ nhân viên đều phải có tiêu chuẩn, không thể nhận bừa được. Lời nói lúc này của thầy Cương thật sự chỉ thể hiện nhận thức hiện tại của thầy thôi, vì thầy Khoa không bị đuổi việc mà tự xin nghỉ việc, và thầy Khoa cũng đâu có mở lời đề nghị gì với thầy Cương, thầy Khoa chỉ “đánh tiếng” với Bộ, với thầy Nhân chứ đâu có nhắc tời thầy Cương. Tôi dám chắc bây giờ mà thầy Cương tự dưng mời thầy Khoa về trường LTV sẽ có người bảo thầy là “sĩ diện hão”, hơn nữa nhận thầy Khoa về làm chân lon ton trong trường thì cũng bị người ta nói là “giả nhân giả nghĩa” thôi. Kiểu gì rồi thầy Cương cũng chả yên.

    Bác Người Làng Giắng định phổ biến “cụm từ “văn như cương” được chỉ hành vi thất hứa” tôi thấy ác khẩu quá, mà không đúng với trường hợp này.

    Xưa giờ tôi vẫn nể các còm sỹ trong chiếu rượu của Bọ là trí tuệ hơn nhiều còm sỹ các blog khác, lần này đọc 1 lèo tất cả các còm trong quechoa, tôi thấy hình như chỉ lác đác có vài người Vân Tảo vào chiếu rượu của Bọ, một vài người người còm cùng chiều với số đông nhưng bằng cái tâm riêng của mình (như chị TC, anh VNT … ) còn lại hình như người Mộc Châu hơi bị đông nên thoang thoảng mùi cừu.

    1. VU

      1. « Tôi thấy t. Cương có hứa gì đâu nhỉ », hay cho TDG, ví như một thằng to đầu xui 1 đứa trẻ rằng : » mày cứ nhảy vào « chiến » nó đi, nó oánh lại, a giúp một tay » thì có được coi là 1 lời hứa, 1 sự đảm bảo để khuyến khích đứa trẻ kia nhảy vào cuộc chiến ko, hay cứ phải gào lên « tôi xin hứa…., xin hứa…và xin hứa !  mới là …hứa ??? Phát ngôn công khai trước báo chí của t. Cương vào thời điểm đó và bây h, khi thày Khoa đã thất thế, nên hiểu thế nào cho đúng ?!?
      2. Thấy ông viết tiếng Việt tưởng ông là chủ của Đất Việt, hóa ra cũng chỉ là khách của Đất Việt, bởi nếu ko ông đã hiểu cái XH Việt đương thời nó nhiễu nhương, đảo lộn ntn, nếu thày Khoa ko tự bảo vệ mình, tôi tin rằng thày đã bị dìm không sủi bọt từ rất lâu rồi (Đêm 14/11/2008, bảo vệ THPT Vân Tảo là Trần Văn Xường và Nguyễn Văn Đông xông vào nhà chửi bới và cướp máy ảnh của thầy giáo Khoa chỉ là bề nổi của tảng băng chìm của những hành vi hăm dọa, trù dập),còn những người sống quanh thày mà e dè, xa lánh , bỏ phiếu không hoàn thành nhiệm vụ cho thày Khoa lại chính là « hình như người Mộc Châu hơi bị đông nên thoang thoảng mùi cừu »._theo cách nói của ông ! Vì miếng cơm manh áo, họ hoặc là tránh mặt để khỏi liên lụy (giống như bạn bè của các văn sỹ NVGP ngày xưa), hoặc dửng dưng hoặc tồi tệ hơn nữa là té nước theo mưa, theo đóm ăn tàn, hùa theo lãnh đạo hòng kiếm chút sái.Sao ông ko đặt câu hỏi rằng người thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ mà có thể 20 năm đứng trên bục giảng ???
      3. Cuối cùng, dù không muốn nhưng vẫn phải nói với ông câu này : có những người quá ảo tưởng về bản thân mình,họ dùng lăn nách mỗi ngày, mỗi phút xong lại tưởng đó là hương tự nhiên của…cơ thể mình …Hoặc giả phải nghĩ rằng ông đứng trong số « hình như người Mộc Châu hơi bị đông nên thoang thoảng mùi cừu » nên ko cảm nhận được mùi của chính mình !

  51. tinkinhte

    Từ gợi ý của bác Master, vừa đọc cái còm của chị Kim Dung bên bác Hiếu Minh, tự dưng thấy buồn hơn.

    Nếu những người như thày Khoa là “con ốc” lạ vì đấu tranh cho sự công bằng, lẽ phải cho con người mà bị đá văng, nghiền nát bởi cái guồng máy mắc “lỗi hệ thống” thì những người còn lại, đang tồn tại trong cái guồng máy “rệu rã” ấy đều là những kẻ đồng lõa với cái ác?

  52. Dzungsay

    Anh Hiệu Minh thâm thúy thật. tiếng chuông cảnh tỉnh “cần thay đổi tận gốc sự nghiệp trồng người” sẽ ngân nga không bao giờ dứt.
    Có lẽ nó sẽ ngân mãi cho đến lúc rơi bịch quả chuông xuống đất vì nó cảnh tỉnh mà mãi mãi không có ai chịu tỉnh cả. Than ôi ngành Giáo điều và nhục Dục của chúng ta.
    ( các thầy tướng để ý thầy Nhân lúc nào cũng cúi gầm, họa chăng lúc ngẩng lên thấy ngơ ngơ ngác ngác như đi chợ bị móc túi), thương Wá !

  53. phan ninh

    “đồ ăn nhờ trường”

    Chưa nghe chưa biết Đồ Cương
    Nghe rồi vỡ lẽ hóa ra Đồ thường
    Chưa nghe cứ tưởng Đồ Văn
    Bây giờ vỡ lẽ “đồ ăn nhờ trường”
    Xưa kia Đồ bảo Đồ thương
    Bây chừ lỡ bước, vung chưởng… Đồ tương

  54. Lạc Dân

    THẦY…

    Có người Thầy, như bác giáo Khoa
    Toan dùng Ảnh kiếm diệt tà ma
    Nào hay Ảnh kiếm thua Ngân chưởng
    Xơ xác thân danh, mất nghiệp nhà.

    Có Thầy, như bác “Vũ Như Cương”
    Lời hứa nhẹ tênh tựa khói sương
    Bao lời khen tặng, Văn gát lại
    Nắng che Vũ đậy, chuyện cũng thường.

    Lại có Thầy như tú ông Xương
    Thì thào, thậm thụt đất biên cương
    Mượn danh nhà giáo, truyền đạo dục
    Cát bụi thân em, chốn học đường.

    Có những người Thầy nước mắt rơi
    Đồng lương Giáo chức, sống cầm hơi
    Chèo đò Tri thức qua sông Trí
    Bán chữ mua cơm suốt một đời.

    1. Nguyễn Thông

      Tại sao bài này của bác Thảo Dân lại chỉ ở chiếu của bọ Lập nhỉ? Chỗ của nó phải là trang nhất báo Giáo dục thời đại, thậm chí báo Nhân Dân. Nhưng thôi, đừng đăng báo Nhân Dân, tờ ấy có ai thèm đọc

  55. master

    BL dạo này càng ngày càng lười. 2 Èn gần đây về Thầy giáo Khoa (trong vòng 3 ngày) Bọ chỉ Copy & paste mà không hề đưa ra quan điểm của mình.

    Lại thương cho bạn nào đó bị band Nick vì đã hình tượng 1 khúc xương ném ra đường để… lao vào gặm.

    Buồn cho còm sĩ Quê choa (có thể có tôi) bắt đầu dần quen với món nhậu kiểu McDonald.

    Thi cử tế ca. Nó là cái gì nhỉ? Phải chăng nó là ấm trà đãi bôi sau bữa nhậu. Khi mà Những chủ Blog khác như HM, TDN, và cả nữ sĩ TC nữa, đều đưa ra quan điểm của mình. Khoan hãy bàn chuyện đúng sai ( cá nhân master đặc biệt thích bài của TC )

    Thực sự nể bác DC đã lên tiếng dù không muốn, còn ai muốn biết tại sao nhà báo KD im lặng trên chiếu rượu. Mời sang nhà bác HM

    Bọ thức thời hơn Thầy Khoa nhiều. Thưa Bọ, chẳng qua là Bọ không nói ra thôi.

    Tận dụng độ “hót” của vấn đề đang có tính thời sự. Âu cũng là cái tài của chủ log

    Cái còm này có thể bị xoá, bởi lý do… không biết uống rượu. He he

  56. hahien

    Liên Xô xưa cũng thế.

    Có câu chuyện này tôi được người kể bảo đó là chuyện của Liên Xô thời nó còn hoàng kim.

    Xin được kể lại cái đại ý như sau:

    Có anh chàng Ivan cứ rình lúc người ta không để ý là lại “trồng cây chuối” – tức là đầu lộn xuống đất đit chông lên trời rồi đi bằng 2 tay.

    Cứ khi nào không ai để ý là anh lại làm như thế, bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc nào.

    Nhưng rồi cũng có người phát hiện ra và người ta bảo anh là thằng điên.

    Anh ta mới phải giải thích anh cảm thấy cái thời buổi trắng đen lẫn lộn, trật tự, phải trái lộn ngược nên đi bằng 2 chân cứ thấy mất thăng bằng thế nào ấy.

    Vì thế anh thấy thoải mái dẽ chịu hơn nhiều nếu đi bằng 2 tay.

  57. rongcon

    Thầy Khoa áp dụng binh pháp Tôn tử đúng lúc đấy. Tẩu Vi Thuợng Sách.Mong thầy đuợc bình an. Đọc bài này em lai nhớ đến Nguời Đuơng Thời Trần Ngọc Suơng , Hu Hu thuơng quá

  58. cú đỉn

    Mọi người nói đủ rồi, nhất là khi DC..”lên đài”. iem chẳng còn gì lói nữa, chỉ xin góp bài thơ Bút tre..cám cảnh cho cái thời….lôn xộn, thật giả ..làm hàng..khoe hàng , tráo hàng
    Kính tặng 3 thầy giáo VN

    Thầy Nhân đứng nép cổng Giời
    Ném bó hoa xuống trúng người thầy Khoa
    Thầy Cương tuổi mới chớm già
    Vẫn kịp trông thấy…ái dà ..thằng Khoa
    Tiền phương, tiền tuyến một nhà
    Chiến đấu ngã ngựa…có ta canh phòng
    Được lời như cởi tấm lòng
    Thầy khoa lĩnh ấn tiên phong lên đường
    Ai ngờ thế sự nhiễu nhương
    Thầy Nhân gác kiếm, Thầy Cương mã hồi
    Than ôi trăm sự tại GIỜI :
    …Cái ” Lỗi hệ thống”..các người im đi.
    Cú đỉn..chẳng biết nói gì……

    1. danchoa

      Cú Đỉn…chẳng biết nói gì…
      Cú Đỉn chỉ biết cười khì…làm thơ.

      Ủa chầu, anh CD ít làm thơ, nhưng khi xuất khẩu..thành thơ lại hay quá ta.

    2. Ngo Thu Le

      Thơ nầy không phải bút tre, mà là bút simson… Hay. Trăm năm vẫn cứ xùng xình / Cái lỗi hướng đình các bác lờ đi.

  59. Bím Rồng

    Bác Dân Kinh Bắc ơi! Quê mình có mỗi Đình Bảng là ngôi đình to nhất ,thiêng nhất và nguy nga lộng lẫy nhất thì hình như Bác Hoàng Cầm đã lỡ :”Váy Đình Bảng ôm trùm cữa Võng” mất rồi, muốn xoay hướng đình phải vén váy lên mới xoay được Bác ạ.Hơn nữa đã ngót nghét quá nữa thế kỹ các cụ nhà mình đi tìm mãi Lá Diêu Bông mà vẫn chưa tìm được,huống hồ Con cháu các cụ đang lo việc “nhớn” cả, nào là Quy hoạch Hà Nội cho xứng tầm này, Xây dựng đường Tầu Cao tốc Bác Nam này v.v…thời gian đâu mà còn nghỉ đến chuyện Xoay hướng với chỉnh hướng hở cụ. Theo Em có khi phải nhờ đến Ông Đỗ Phủ bốc cho bài “Thuốc” thôi Bác ạ! Có khi thuốc Nam xa xôi chữa mãi không khỏi, dùng thuốc Bác có khi độc trị độc lại tốt đấy Bác ạ!./.

  60. Văn Hải

    @dân choa
    “Ông Khoa tự rút lui vì ông ban đầu nghĩ là ra ứng cử Nghị sĩ quốc hội. Sau đó ông nhận được lời giải thích, đây là ứng cử Đại biểu quốc hội, nên ông rút hồ sơ.
    He He!”

    Bởi: danchoa ngày 26.05.2010
    lúc 6:30 chiều

    Ôi bác danchoa, sao mà bác thâm thuý thế. Kính phục bác.

    @ Da vàng
    “Trước hết, thầy là nạn nhân của sự tung hô quá trớn từ báo chí. Đỗ Việt Khoa từ một ông giáo làng bổng chốc trở thành người hùng, trở thành nổi tiếng, trở thành “người đương thời”, … (Da Vàng, Cuộc chiến không cân sức)
    Nói như bác DV tôi e chưa đầy đủ. Trong việc này báo chí không “quá trớn”, mà chính là “chưa đến trớn”. Bộ GD thì đem con bỏ chợ cũng là không tới trớn. Thầy Khoa một mình độc lực chọi nhau với “các thế lực … sợ lành mạnh GD” trong suốt 4 năm mà còn bảo toàn được tính mệnh là phúc đức lắm, là có trời phật phù hộ rồi đó.
    Trở lại chuyện truyện thông “chưa đến trớn” thể hiện rõ trên cả hai chiều không gian và thời gian. Nếu làm thực sự sao không theo ĐVK trên những chặng đường gian lao của anh? Sao không đi tìm và khơi lên hàng loạt ĐVK khác khắp 64 tỉnh thành để hỗ trợ cho một ĐVK ở trường VT? “Người tướng xông pha trăm trận không buồn vì da ngựa bọc thây mà đau vì sau mình không ai đi dẹp giặc” (Xuân Diệu). Nỗi đau của thầy Khoa là ở chỗ ấy. Bọ Lập post lên bài Thi cử Tế ca, bạn bachduongqt3065 post lên bài Văn tế nghĩa sỹ, đọc lúc này sao mà bi tráng lạ. Tuy vậy vãn mừng cho thầy Khoa vì đã rút lui kịp thời. Ta chả đã chứng kiến còn nhiều anh hùng (được nhà nước phong và chưa được phong) lẫm liệt hơn cả ĐVK mà còn dính vòng lao lý đó sao?

  61. dankinhbac

    Cảm ơn bac Dân Choa.Dân nữ sợ mắc tụng đình nên không dám”toạc móng heo”.Rất hâm mộ bác-một người nói năng lúc nào cũng tròn vành rõ chữ.Mời bác một chén rượu làng Vân nức tiếng được chưng cất bằng thứ nếp cái hoa vàng cũng nức tiếng của Bên kia sông Đuống quê dân nữ.

    1. danchoa

      ” Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng…”

      Ôi! Rượu làng Vân ư?
      Lâu lắm rồi DC chưa được nếm lại mùi thơm nồng men say của làng Vân cất từ hạt Nếp cái Hoa vàng.
      Đa tạ! Đa tạ!

    2. mongun

      26 Nhân quyền Cơ bản
      đã được Công pháp Quốc tế và Liên Hiệp Quốc thừa nhận
      và buộc mọi nước thành viên phải cam kết tôn trọng và thực thi.

      26 mục tiêu cụ thể mà mỗi người dân cần phải mạnh dạn tích cực đấu tranh để giành lại cho mình ở hiện tại, và cho con cháu ở ngày mai.

      I. Các Nhân quyền về thân thể:

      1. Quyền sống (không bị thủ tiêu, tàn sát, khủng bố, đe dọa, quấy nhiễu vì chính kiến, chủng tộc, tôn giáo, thành phần giai cấp).
      2. Quyền không bị nô lệ hay nô dịch (vì lý lịch, chủng tộc, tôn giáo, chính kiến).
      3. Quyền không bị tra tấn hành hạ.
      4. Quyền không bị giam giữ độc đoán (vì các tội vu vơ chỉ có trong các chế độ độc tài : gây rối trật tự, phá hoại chính sách đoàn kết, lợi dụng tôn giáo, lợi dụng dân chủ, xúc phạm lãnh tụ,…).
      5. Quyền được xét xử công bằng (tư pháp phải độc lập với hành pháp, lập pháp, công an)
      6. Quyền được Tòa án bảo vệ (được bồi hoàn danh dự và thiệt hại).
      7. Quyền được Luật pháp bảo vệ (không có loại tội tuyên truyền chống chế độ, chống đối chính sách).
      8. Quyền được bình đẳng trước pháp luật.

      II. Các Nhân quyền về an cư:

      9. Quyền tự do cư trú và đi lại, xuất ngoại và hồi hương (không bị quản chế hành chánh).
      10. Quyền có đời sống riêng (bản thân, gia đình, nhà cửa, thư tín, điện thoại, điện thư). 11. Quyền kết hôn và lập gia đình.
      12. Quyền có quốc tịch.
      13. Quyền tỵ nạn vì lý do chính trị, tôn giáo, chủng tộc.
      14. Quyền tư hữu về vật dụng cá nhân, gia đình, tập thể và vốn kinh doanh.

      III. Các Nhân quyền về lạc nghiệp:

      15. Quyền có việc làm, lương tương xứng và được nghỉ ngơi – giải trí.
      16. Quyền thành lập và tham gia Nghiệp đoàn độc lập và quyền đình công.
      17. Quyền có mức sống xứng hợp cho bản thân và gia đình.
      18. Quyền có an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội khi thất nghiệp, già lão.
      19. Quyền bảo vệ gia đình về hôn nhân, sản phụ, hài nhi, thiếu nhi.
      20. Quyền được chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh miễn phí hoặc hợp lý, được bảo hiểm y tế.
      21. Quyền được giáo dục miễn phí cấp tiểu học, rồi trung học ; học đại học đầy đủ thuận lợi.
      22. Quyền về văn hóa (tự do hưởng thụ, sáng tác, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ).

      IV. Các Nhân quyền về Tự do Dân chủ:

      23. Tự do tín ngưỡng – tôn giáo cách bình thường phổ quát như tại đại đa số các Nước trên thế giới.
      24. Tự do tư tưởng, phát biểu, quan điểm, tự do thông tin ngôn luận, tự do báo chí.
      25. Tự do hội họp, lập hội, lập đảng, biểu tình; toàn Dân được trưng cầu ý kiến về quốc sự.
      26. Quyền tham gia công quyền, tự do ứng cử – bầu cử ; Quyền tham gia xây dựng, bảo vệ và quản lý Tổ quốc. Tức là Quyền Dân Tộc Tự Quyết.

      (Tham khảo “Từ Hiến Chương 1977 cho Tiệp Khắc đến Tuyên Ngôn 2006 cho Việt Nam” của Luật sư Nguyễn Hữu Thống 15.4.2006)

      Nguồn trích dẫn http://vn.360plus.yahoo.com/dusinhdailoan/article?mid=109&prev=-1&next=39
      Việt Nam đã ký kết công ước về Nhân quyền này, các còm sỹ cứ mạnh dạn mà “nói toạc móng heo”

    3. Trà Hâm Lại

      Ở Kinh Bắc đàn bà cũng uống rượu ? Nhưng dù sao ước mong khi chết cũng được nag6m trong rượu làng Vân !
      ( Năm 1978 đã uống rượu làng Vân ngay tại làng Vân … )

  62. chú sĩ

    Nói giùm cho GS Cương :
    -Gớm , thiên hạ chửi tôi ghê quá . Làm người cũng phải biết lúc nhu , lúc cương .Thôi thì từ nay các bọ cứ gọi tôi là Văn Nhu Cương

  63. nhkien

    Tôi vừa nhận được e.mail của một người chưa từng được gặp mặt. Thư như sau:

    Tôi tên Vũ Văn Ly, quê Hà Tây (nay Hà Nội), đứng trên bục giảng đại học từ 1978 (hic !), nay đã tự nguyện “mất dạy” (hic !). Viết thư này cho anh Kiên chỉ với một mục đích: Xin anh số điện thoại (cố định hoặc di dộng) và địa chỉ nhà của anh Khoa.
    Nếu được hồi âm sẽ vô cùng cám ơn anh.
    Chào anh Hồng Kiên,
    PS: Có thể anh sẽ “tò mò” muốn biết lý do/động cơ: Rất bình thường thôi: tôi muốn chia buồn với anh Khoa (có thể ít tuổi hơn tôi, tôi Nhầm Thìn!) và hy vọng giúp anh Khoa được việc gì chăng !
    Cám ơn trước và chờ tin anh.
    Vũ Ly

    Thật tiếc là tôi không có những thông tin cụ thể ấy về thầy giáo Đặng Việt Khoa.
    Xin mọi người, ai biết giúp chúng tôi với! Xin được cám ơn trước!
    dragoninvest@4clawyers.com.vn
    NGUYENHONGKIEN61@gmail.com

    1. nicecowboy

      Số đt của thầy K là 0906 280 006. Một người trong tâm trạng gần như suy sụp , nay hoàn toàn thất vọng vì những ảo tưởng của mình trước đây, thì những cuộc gọi an ủi, chia sẻ, thông cảm.. để thầy bình an tâm hồn là tốt. Ngoài ra, tôi nghĩ chúng ta không nên nói gì xa hơn.

      Qua điện thoại, tớ không thể đánh giá, không dám đánh giá bất cứ điều gì về thầy, mỗi người có nét cá tính riệng. Nhưng những còm của tớ trong các ngày qua là chủ yếu về cách hành sử của nhà báo TDN và ông VNC.

  64. danchoa

    Vẫn câu chuyện thầy Khoa

    Mấy hôm nay tôi bận việc, không có thời gian để uống rượu cùng bà con quechoa. Nay mới vào chiếu, thấy nhiều entry sâu sắc và gặp lại anh giáo Khoa.
    Chưa đọc kĩ hết các lời bình của Commentator, nhưng cũng cảm nhận được thái độ của người tham gia viết. Phần đông là buồn bực về kết cục của câu chuyện Người đương thời Đỗ Việt Khoa, phê phán nền giáo dục già cỗi, giả tạo của Việt Nam. Khi bình luận về bài viết của anh Hiệu Minh, chị Thanh Chung…thì cũng khá nhiều người thất vọng về thầy Nhân, thầy Văn Như Cương và phương tiện truyền thông „ ăn theo thời vụ“ của Việt Nam. Điều lý thú ở đây là có nhiều người trong ngành giáo dục tham gia quechoa và họ có nhiều ví dụ cụ thể về khoảng tối trong ngành mình. Hầu như tất cả đều bức xúc, muốn thay đổi thể chế giáo dục. Cũng có nhiều người cảm thấy hoài nghi, vô vọng và đành phải chấp nhận cái gì đã , đang diễn ra.

    Đọc bài của anh HM, tôi thấy thú vị, vì anh bảo là anh xưa nay ít viết đụng chạm đến giáo dục, thế nhưng qua bài viết thì tôi có thể đoán ra rằng tuy anh né tránh nhưng anh cập nhật rất kĩ về tình hình giáo dục Việt Nam. Bài anh viết nhẹ nhàng, giọng điệu hài ước nhưng lại sâu cay. Nhưng chính tôi lại không thích lời bàn thêm của anh ở phần cuối. Không biết là tôi không hiểu ý của anh HM nói“ đoàn tàu đã chuyển động…“ là anh HM muốn nói gì? Tôi thì nghĩ nếu anh nói đoàn tàu GD đang chuyển động thì chính là đoàn tàu già cỗi, cổ hủ, quan liêu, giả tạo đang lay lắt rướn mình. Còn đầu tàu hiện đại thì chưa thấy xuát hiện đâu cả, làm sao mà có cả đoàn tàu rùng rùng chuyển động được.

    Đọc bài của chị Thành Chung tôi cũng cảm nhận được sự thất vọng của chị với ông Văn Như Cương. Chị đã tin tưởng vô ngần vào vị thầy giáo này, chị xem ông VNC như một thần tượng, một vị cứu tinh của ngành giáo dục. Chị kỳ vọng. Nhưng qua bài trả lời của ông VNC trên VNN mới đây thì chị hoàn toàn thất vọng. Thần tượng của chị đã sụp đổ nhẹ nhàng qua một bài phỏng vấn.
    Xét cho cùng thì ông VNC cũng chỉ là một nhà sư phạm có tài, có danh tiếng. Ông viết nhiều sách giáo khoa chuyên môn, đã từng giảng dạy nhiều thế hệ học sinh, sinh viên và ông có nhiều ý kiến phản biện với ngành giáo dục Việt Nam. Ông cũng là người sớm nhận ra rằng, với phong cách giáo dục quan liêu, cũ rích như nhiều năm nay thì chất lượng học sinh sẽ kém dần, không theo kịp với trình độ các nước khác. Ông là người có tiếng thẳng thắn, cứng cỏi, không kiêng nể cấp trên khi họ sai trái. Ông là người lập ra trường tư Lương Thế Vinh đầu tiên ở Việt Nam, ông muốn chứng minh rằng, học sinh được học ở trường của ông có một trình độ rất khác với các trường „ quốc doanh“ khác và ông cũng đã có ít nhiều thành công. Nhưng ông VNC không phải là một người cải cách giáo dục ở tầm vĩ mô, ông chỉ là một nhà sư phạm thuần túy. Mô hình của trường ông là một mô hình đài tạo học sinh có chất lượng kiến thức, chứ không thể là một mô hình đào tạo học sinh thành một công dân tương lai hoàn thiện được. Một người công dân tương lai được nuôi dưỡng, được giáo dục và rèn luyện trong môi trường tổng hòa: Gia đình- Xã Hội – Nhà trường. Phần của ông VNC mới chỉ là một vế rất nhỏ, nếu ông thành công.
    Rất có thể sau bài phỏng vấn trên báo về câu chuyện thầy giáo Khoa, uy tín ông VNC giảm sút. Ông tự nhận „ đã thay đổi nhận thức về thầy Khoa“ trong thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng không lấy làm ngạc nhiên. Lỗi ở nhiều phía, từ ông chưa cập nhật thông tin đích thực về thầy Khoa, từ sức ép của dư luận, từ sự tung hô của giới truyền thông, từ lời chia sẻ của vị Bộ trưởng. Ông VNC có một ngôi trường tư, ngôi trường đó tồn tại ở Việt nam chứ không ở nơi nào khác. Trường của ông VNC chịu sự quản lý của nền GD việt Nam. Hơn nữa trường của ông tự chịu trách nhiệm về tài chính, vậy thì ông đầu tiên phải lo cho nó tồn tại, phải làm cho nó phát triển. Có nghĩa là nói cho cùng phải làm gì, nói gì cho có lợi nhất với ngôi trường của mình. Nếu cả một bộ máy hành chính của ngành giáo dục từ trên xuống dưới, không ủng hộ thầy Khoa thì sau khi suy nghĩ thấu đáo là sao ông VNC dám đi ngược lại xu thế chung của ngành được.

    Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng một nhà giáo. Ông cũng là một người có tiếng mực thước trong những năm tháng dạy học. Bản thân ông từ thưở trẻ là một người cộng sản tự tin, ông tin theo lý tưởng cao đẹp của CNXH. Khi ông ra HN lĩnh trách nhiệm là Bộ trưởng GD-DT ông cũng có ý định cải tổ ngành giáo dục. Nhưng ông không lượng được sức mình. Bộ GD-DT là một bộ thủ cựu ( như bộ y-tế…) và nó tồn tại với ý thức quản lý hiện hành hàng chục năm nay rồi. Nhiều người trong Bộ cũng đã cười thầm khi thấy ông tung hô chương trình cải cách mới. Người ta đã cảm thấy ông sẽ đơn độc và thất bại. Nay thì cũng đúng như thế, người thuyền trưởng rời con tàu rệu rã, ông không đủ sức để hành trình cùng nó, ông lên bờ để „ chỉ điều khiển từ xa“.

    Nói thật lòng thì sự kiện thầy giáo Khoa ( từ cách hành xử với thầy và thầy tự xin nghỉ việc) là một ví dụ minh chứng thất bại cay đắng cho những ai dám dũng cảm thay đổi cung cách quản lý và cơ chế của ngành giáo dục Việt Nam.
    Ai dũng cảm can thiệp vào cỗ máy ấy thì sẽ bị nghiền nát hoặc bị bỏ rơi trong đơn độc. Nói như thế không có nghĩa chúng ta hài lòng và chấp nhận lề lối quản lý và cơ chế này. GD-DT chỉ là một mảng nhỏ trong xã hội Việt Nam hiện nay, trong các ngành khác cũng tương tự. Nhưng cái đắng cay nhất là liên quan trực tiếp đến đào tạo con người công dân cho tương lai, nó lại gây ra hiệu ứng liên hoàn cho nhiều thế hệ. Riêng ngành GD-DT đã huy động gần như hầu hết trí lực của xã hội, hàng năm ngành này tiêu khoảng 10% GDP cả nước, một con số khổng lồ so với nhiều cường quốc khác, thế nhưng kết quả lại không như mong đợi và ngày càng thua kém nay cả các nước trong khu vực.
    Trong mấy chục năm gần đây thì các tệ nạn của ngành nở rộ như gian lận thi cử, gian lận bằng cấp, bệnh thành tích, chạy trường chạy điểm, học sinh bỏ học, bạo lực học đường, đạo đức giáo viên xuống cấp…nó không còn là mảng tối nữa mà trở thành đặc điểm của ngành. Nếu chúng ta chỉ săm soi nguyên nhân gây ra các hệ quả đó chỉ trong ngành giáo dục và đổi lỗi cho riêng ngành GD-DT thôi thì e rằng còn phiến diện, chưa thấu đáo.
    Ngành GD-DT mới chỉ là một lĩnh vực nhỏ trong Hệ thống xã hội mà thôi. Chính hệ thống này đã trực tiếp tương tác định hướng lại sự nghĩ của nhân dân, những người sống quanh gia đình thầy Khoa và các đồng nghiệp trong ngành của thầy Khoa.

    1. Thuận Bài

      Bác DC đã xuất hiện rồi bà con ơi!
      Một cái còm dài, có nghĩa là bác đã tự phạt mình 3 ly.

      1. danchoa

        Bây giờ mới uống 3 ly Tuy Lộc pha tiết Đẻn đây. Mấy hôm rồi bận quá, liên miên của hội họp, mà uống thật cũng nhiều. Nay về quechoa uống nữa đây.
        Hi Hi
        Kạch với TB nhá.

    2. Vũ Ngọc Tiến

      Dear DC!
      Mình cũng vừa đi Thái Bình làm phim về, vội vào QC cho đỡ nhớ thì đọc được cái còm của DC. Theo mình cảm nhận thì hình như tình cảm đồng hương với PGS họ Văn đã khiến DC viết cái còm này, đỡ lời cho ông VNC. Không thể phủ nhận một vài thành công của trường LTV và của cá nhân ông VNC. Song nếu nhìn từ khía cạnh khác thì ngôi trường ấy đến nay cũng là cái máy in tiền khá tốt cho vợ chồng PGS họ Văn. Phải chăng vì thế nên ông ta vội vàng bắn tin qua VNN, khước từ lời mời thầy giáo Khoa về trường LTV như ông đã từng mạnh mồm tuyên bố mấy năm trước. (ông không từ chối thầy K thì vợ ông cũng sẽ từ chối, mình tin là như vậy). Cách hành xử ngụy quân tử này không thể biện minh bằng những lý do nêu ra trong cái còm của QC. Mình là một trong số viết nhiều về GD- ĐT mà cảm thấy như đấm vào bị bông nên 2 năm qua chán không buồn viết, cũng không trả lời PV của các báo nữa. Bởi thế, mình khá hiểu nội tình và căn bệnh không thuốc chữa của ngành GD- ĐT, từ đó mình có thể khẳng định với QC, sự kiện thầy Khoa là kết cục tất yếu, nhưng cách hành xử của PGS họ Văn là bất bình thường, rất đáng lên án…

      1. Lao An May

        @Bác VNT:Am lại thấy cách hành xử của PGS họ Văn là RẤT bình thường trong thời hiện tại bác ạ,khi mà hiện tượng ĐVK được cho là…tâm thần.Hehe.Khi “Mọi ngưòi say cả,một mình ta tỉnh”(Khuất Nguyên)thì chỉ có một giá là…nhảy sông.Khổ nổi sông bây giờ thì nhảy xuống chỉ có gãy tay,gãy chân,hoặc dập mặt,chứ chết gì được.Kính bác một ly cho bớt đắng họng.
        PS:Bác là dân làm phin thì lạ gì cái trò PR cách đây bốn năm hở bác.Lên án để làm gì?????????

      2. danchoa

        Kính chào Bác Tiến!

        Thực sự thì em cũng như Bác, ngán ngẩm cái đề tài này đã lâu. Nhất là sau khi IDS tự giải thể. Riêng vụ thầy giáo Khoa khi lên TV ” bỗng dưng” thành Người đương thời thì em cũng có thể đoán được hệ lụy cho thầy giáo Khoa rồi. Vì vậy nay biết tin thầy tự xin ra khỏi ngành em không bất ngờ và tán thành. Đấy là lối thoát tình huống hợp lý nhất cho cả mọi đường.
        Việc Thầy Nhân vỗ về anh giáo Khoa hay thầy Cương hối hả lên tiếng bênh vực cho anh giáo thì đấy là phát biểu theo động cơ của từng người một.
        Nếu họ nói và họ kiên quyết làm theo lời đã phát ngôn, hoặc làm ngược lại thì đã có xã hội đánh giá về bản lĩnh của từng người rồi.
        Em không có ý bênh vực gì cho ông VNC, dù ông ấy là dân quechoa. Nếu ông ấy nói một đằng làm một nẻo thì càng mất uy tín ở quechoa. Nhưng trong khuôn khổ CR, em không muốn chỉ trích cá nhân ai cả, dù rằng em thấy có rất nhiều người QC thẳng thắn nói. Xưa nay em vẫn đánh giá ông VNC là một nhà sư phạm thuần túy, nay lại là một nhà sư phạm gặp thời kinh tế thị trường có ít nhiều thành công. Em không cho rằng ông VNC là một nhà cải cách giáo dục tầm vĩ mô cả, dù rằng ông cũng có nhiều ý kiến phản biện về phương pháp giáo dục.
        Cái em muốn nói đến ở đây là lỗi ấy không nằm ở một vài cá nhân, mà nó nằm trong Hệ thống… ( Bác rộng lòng cho em không được bàn ở đây, nơi Chiếu Rượu vui vẻ).
        Em sẽ trao đổi cụ thể với Bác qua thư từ sau ( em đã có địa chỉ của Bác rồi, em cũng đang định…lẩm cẩm sự với Bác một tí)
        Em rất vui khi thấy Bác vào QC vẫn đang còn hào khí Đông A lắm, như thế cũng biết sơ bộ cái Thần và cái Thể của Bác.

        Kính chúc Bác sức khỏe và nhiều sự an lành!

        Trân trọng

        DC

    3. Thanh Van

      @DanChoa

      Tôi băn khoăn, không hiểu Văn Như Cương là ai ? Ông ấy có là nhà khoa học không thì các bác có thể tham khảo trang JIPV này: http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4517898303/

      Còn có là một ông thày? hay là một trí giả thức thời , theo mọi nghĩa ? Thời buổi kinh tế thị trường này thật khó mà tách biệt. Buồn.

  65. dankinhbac

    Mắt toét là tại hướng đình
    Cả làng cùng toét,một mình em đâu?
    Không thể có thuốc đặc trị cho giáo dục nếu tách giáo dục ra khỏi hiện trạng chung của nhà nước hiện nay.Đụng vào ban nào,bộ nào ngành nào,cấp nào,địa phương nào…mà chả thấy toét mắt,mụn nhọt,hắc lào,chốc đầu,ghẻ tàu,u bướu…(Xin lỗi bác Hắc lào.Tôi nôm na mách qué thế cho nó dân gian thôi chứ không có ý chê bác.Mắc bệnh như bác là nhẹ lắm đó!chỉ mong người Việt chỉ mắc những bệnh ngoài da thông thường như bác thôi!)
    Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là “Hướng đình”.Vấn đề cốt tử là đặt lại “Hướng đình”.Tôi cứ ao ước:bác NHân là người có tài,có tâm,có dũng khí,khi mói lên thay bác Hiển,nhân việc thầy Khoa tố cáo gian lân trong thi cử ,rủ(thuyết phục)các bác ở trển thay lại “Hướng đình” chứ đừng “Hai không,Bốn không”thì có lẽ con thuyền VN(trong đó có giáo dục)lành bệnh, bớt xấu xí,ngẩng cao đầu đi
    ra biển lớn.Nhưng đó chỉ là mơ ước hão,Than Ôi!

    1. Trà Hâm Lại

      bác @dankinhbac : Nhưng sao thấy ai cũng muốn toét mắt , có khi phải cho phí đầu tư lớn phết !
      Có lẽ ai cũng muốn toét mắt nên không ai xoay hướng đình , bác nhể !

  66. cốt thép

    Nhân chuyện thầy Khoa, Cốt thep nhớ tới ông hội đồng Khoa ở TP.HCM.

    Ông hội đồng Khoa đi đâu cũng chụp hình, ghi âm. Tôi nghĩ nếu có máy ghi mùi thì ông cũng ghi mùi luôn. Ông rất đựợc lòng nhân dân TPHCM.
    Tôi nhớ không lầm thì trong cuộc họp hội đồng nhân dân thành phố (có truyền hình trực tiếp), ông phó giám đốc sỡ môi trường báo cáo đã xử lý xong môi trường khu công nghiệp Lê Minh Xuân, đại khái : cây cối xanh tốt, nước trong kênh rạch trong veo, cá bơi hàng đàn, không khí trong lành thơm tho.
    Đến khi chất vấn, ông hội đồng KHOA mang lên một nắm cành cây lá bạc phếch, kèm theo là ảnh chụp cây cối xác xơ, kêng rạch đen thui. Ông hội đồng còn nói : tiếc rằng không có cách chi mang được cái mùi hôi thối về đây để làm chứng. Sau đó có ai đó bổ xung bức ảnh ông phó giám đốc sở và tùy tùng vừa đi vừa bịt mũi ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân.
    Qua đây, tôi muốn nói rằng : thời nay làm việc có máy ảnh, máy ghi âm, ghi mùi là khoa học. chỉ những ai có vấn đề thì mới sợ cách làm việc này.

    Sau đó ông hội đồng KHOA ứng cử đại biểu quốc hội, không biết do tác động nào đó ( có thể từ mặt trận) ông lại xin rút. Thật là tiếc.

    Các vị đại biểu quốc hội bây giờ mấy ai sâu sát như ông hội đồng Khoa.

    Nếu thầy giáo Khoa ứng cử đại biểu quốc hôi, tôi sẽ bầu cho thầy giáo Khoa.

    1. danchoa

      Ông Khoa tự rút lui vì ông ban đầu nghĩ là ra ứng cử Nghị sĩ quốc hội. Sau đó ông nhận được lời giải thích, đây là ứng cử Đại biểu quốc hội, nên ông rút hồ sơ.
      He He!

  67. nguyen phuong nam

    Về vấn đề này sao không thấy chú Lập có quan điểm nào nhỉ? Mấy ngày nay chờ mãi chẳng thấy. Mình có noi ước được gặp chú, và được chú trả lời (xã giao,hihi) cũng ước được gặp mình, hic hic. Sung sướng cả một ngày.

  68. donghai

    To Vannhucu
    “Lạ thật! Xem khắp các Blog mọi người ai cũng xỉ vả GS VNC và NB TDN vì không ủng hộ Thầy Khoa, nhưng tuyệt nhiên không có ai đại diện ngành GD cả. Vậy chúng ta giương sai ngọn cờ à?”
    (Vannhucu ngày 26.05.2010)

    Trả lời:
    GS. VNC không những đáng sỷ vả mà còn đáng gì gì nữa kia. Con cò bự lợi dụng đục nước chén no rồi quay lại mắng nhiếc đám cò con khốn khổ.

    Nếu nói “đại diện” ngành GD kiểu quan phương thì không có nhưng tôi tin trong số các còm sỹ ở đây rất nhiều người làm nghề dạy học. Tui là nhà giáo, nghe giọng nhà giáo biết liền. Mà họ xứng đáng Nhà giáo Nhân dân (quechoa phong) nữa. Đó là những người , nói như Nam Cao, “đã đau khổ, đã uất ức, đã ước ao, đã khát thèm, đã thất vọng, đã hy vọng, và còn phải hy vọng mãi”.

  69. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Chào các bác đương thời có mặt tại chiếu rượu Quê Choa (~_~) BD không rành về ngành giáo dục lắm nhưng đọc thêm bài cụa chị Thanh Chung và Bác Da Vàng thấy thấm thía lắm giống như uống rượu ngon không pha chút cồn độc hại mô cạ ấy ( nói cho bui miệng chứ có biết uống rượu mô mà hiii) đọc thêm bài của anh Lập nữa thì nghe như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc một thời mà mọi người đã học ấy hè ?

    VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC

    Nguyễn Đình Chiểu

    Hỡi ôi!
    Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ.
    Mười năm công vỡ ruộng, chưa chắc còn danh nổi tợ phao; một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng vang như mõ.
    Nhớ linh xưa:
    Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó.
    Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung; chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ.
    Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó.
    Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa; mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ.
    Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan; ngày xem ống khói chạy đen sì, muốn ra cắn cổ.
    Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi hươu; hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê, bán chó.
    Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ.
    Khá thương thay:
    Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo dòng ở lính diễn binh; chẳng qua là dân ấp, dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ.
    Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn; chín chục trận binh thư, không chờ bày bố.
    Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu bầu ngòi; trong tay cầm một ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu, nón gõ.
    Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia; gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ.
    Chi nhọc quan quản gióng trống kì, trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không; nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.
    Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu thiếc, tàu đồng súng nổ.
    Ôi !
    Những lăm lòng nghĩa lâu dùng; đâu biết xác phàm vội bỏ.
    Một giấc sa trường rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thây; trăm năm âm phủ ấy chữ quy, nào đợi gươm hùm treo mộ.
    Đoái sông Cần Giuộc cỏ cây mấy dặm sầu giăng; nhìn chợ Trường Bình, già trẻ hai hàng lụy nhỏ.
    Chẳng phải án cướp, án gian đày tới, mà vi binh đánh giặc cho cam tâm; vốn không giữ thành, giữ lũy bỏ đi, mà hiệu lực theo quân cho đáng số.
    Nhưng nghĩ rằng:
    Tấc đất ngọn rau ơn Chúa, tài bồi cho nước nhà ta; bát cơm manh áo ở đời, mắc mớ chi ông cha nó.
    Vì ai khiến quan quân khó nhọc, ăn tuyết nằm sương; vì ai xui đồn lũy tan tành, xiêu mưa ngã gió.
    Sống làm chi theo quân tả đạo, quăng vùa hương xô bàn độc, thấy lại thêm buồn; sống làm chi ở lính mã tà, chia rượu lạt, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ.
    Thà thác mà đặng câu địch khái, về theo tổ phụ cũng vinh; hơn còn mà chịu chữ đầu Tây, ở với man di rất khổ.
    Ôi thôi thôi !
    Chùa Tông Thạnh năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm; đồn Lang sa một khắc đặng trả hờn, tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ.
    Đau đớn bấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều; não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ.
    Ôi !
    Một trận khói tan, nghìn năm tiết rỡ.
    Binh tướng nó hãy đóng sông Bến Nghé, ai làm nên bốn phía mây đen; ông cha ta còn ở đất Đồng Nai, ai cứu đặng một phường con đỏ.
    Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen; thác mà ưng đình miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ.
    Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia; sống thờ vua, thác cũng thờ vua, lời dụ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ đền công đó.
    Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân; cây hương nghĩa sĩ thắp thêm thơm, cám bởi một câu vương thổ.
    Hỡi ôi thương thay !
    Có linh xin hưởng.

  70. nicecowboy

    Từ xưa đến nay, NCB rất kính và hơi sợ các thầy cô giáo, nên lúc nào cũng có thái độ ‘kinh nhi viễn chi’. Lúc bắt đầu nghe tên tuổi thầy VNC qua thông tấn báo chí với khá nhiều giai thoại, tớ nể phục vô cùng, nghe nói ông lại có viết sách giáo khoa ! Đặc biệt hơn hết (nói nhỏ vì hơi xấu hổ), NCB một phần kính nể ông VNC vì bề ngoài râu ria xồm xoàm của ông, như mấy nhà bác học trí thức nước ngoài ấy ( trong lúc mình lại ‘mày râu nhẳn nhụi’ !).

    Sau này, có người ‘đố kỵ’ nói thật ra ông chẳng có công trình nghiên cứu khoa học nào đáng giá, đừng nói chi đến lỉnh vực toán học. Tớ cũng không chú ý. Rồi thì thấy ông xuất hiện khá thường xuyên hơn trên báo chí.. , nhưng không phải là về chuyên ngành của mình, mà là vể các lỉnh vực xã hội, giáo dục.. Lúc này thì tớ dần nhận ra ông VNC từ một chuyên gia toán (?) đã trở thành một chuyên gia ‘làm’ kinh tế (không phải chuyên gia kinh tế nhé). Môi trường xã hội này đã làm hư hỏng dần, làm biến chất dần ông VNC hay là bản chất của ông VNC từ xưa đến nay vẫn thế mà tớ không nhìn ra được, nay mới thấy sự thay đổi ?

    – Trình độ : PGS Toán dỏm +
    – Cái tâm : vô cảm ,bất nhân ,thể hiện qua cách đối xử với thầy Khoa khi thầy vào đường cùng
    – Tư cách : người quân tử phải nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Đã không giữ lời, lại còn ngụy biện loanh quanh bằng cách đổ lỗi cho kẻ khác. Vậy thì là tiểu nhân, thiếu liêm sĩ và tự trọng rồi
    – Kỷ năng khác : thực tế đến mức thực dụng, thức thời đến mức xu thời, nên biết cách làm giàu, .

    Qua đánh giá tóm tắt trên về ông VNC, thì NCB (chứ không phải Tass) được quyền tuyên bố : “Tôi đã thay đổi nhận thức về thầy’ (xin nói lại nguyên văn của ông VNC nói về thầy Khoa)

    1. Xuân

      Bỏ 1 phiếu cho anh. Cho tôi xin nói leo theo NCB tí :
      “Tôi đã thay đổi nhận thức về ông TDN” khi đọc 2 ẻng gần nhất của TDN liên quan tới thầy Khoa.
      trích reply còm của TDN: “…Ngược lại, trong không ít comment, đã hiện lộ không ít… thầy Khoa khác, với những thứ câu chữ loại hàng chợ, thứ câu chữ không đáng có ở những người có học!”. hết trích.
      Hỡi ôi! lại thêm tội cho thầy Khoa, hết “tâm thần phân liệt” rồi gắn thầy Khoa với “những thứ câu chữ loại hàng chợ, thứ câu chữ không đáng có ở những người có học!”
      Ác hơn con cá ngác!

      PS: hôm nay không thấy bác Vớ Vẩn, nhớ quá.

    2. Thuận Bài

      Có 2 lọai người giỏi
      Lọai 1: Giỏi thực sự nên ai cũng biết ví dụ như Bill Gate
      Lọai 2: Xoàng thôi nhưng biết cách xây dựng thương hiệu, tên tuổi của mình.
      Như vậy lọai thứ 2 là giỏi về ngành Maketing.
      ÔngVNC có lẽ thuộc lọai thứ 2.

    3. Lao An May

      Pằng pằng bác @CBDT:”Người quân tử phải nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy”.
      Hehe,bác quên rằng bi giờ nó xài toàn mấy con vài trăm mã lực không à,tứ mã mà kể dzô đây.Mới nói buổi sáng: không lên giá,nhất định không lên giá.Buổi chiều:Ủa mình có nói à.Chắc là nói lộn đấy.Vì tình hình rất chi là tình hình.Hehe.Kính bác một ly mừng cho cái sự,NCB(chứ không phải Tass) được quyền tuyên bố : “Tôi đã thay đổi nhận thức về thầy’ (xin nói lại nguyên văn của ông VNC nói về thầy Khoa).Hehe.

  71. De CA

    Em vào mục còm này thấy nhiệt huyết của các com rất là bốc:khen, chê toán loạn cả. Nhưng em tìm hết luợt vẫn không thấy một còm nào đưa ra những đánh giá khách quaốic giá trị. Cao hơn nữa là chẳng thấy ai góp được ý kiến nào hay để chất hưng nền giáo dục nước nhà, phục hồi nhân phẩm các nhà giáo thời nay. Thât chán mớ đời.

    1. Trà Hâm Lại

      Bạn @De CA đọc tiêu chí của quechoa trước khi phát ngôn !
      Mong bạn thực sự hiểu biết quechoa !

    2. vuidua

      Một người không mặc quần áo,đi lang thang trên đường. Kết luận: Tâm thần
      Một người mặc nguyên quần áo,vào bãi tắm tiên. Kết luận: Hâm
      Một người cách đây khoảng 30-40 năm,không phấn đấu vào Đảng: Có vấn đề
      Một người làm công tác quản lý,không nhận phong bì: Dở hơi
      Ở đây,không ai đóng góp ý kiến,nếu có một người: ???
      CHXHCN VỊT NGAN
      DỊ LẬP-TỰ LO-(bộp)- LÀM PHÚC

  72. acmilan2006

    Tôi thì chẳng thích Khoa không mê Cương và chán Nhân ! Sự thật lúc đầu đôc báo chí viết về Khoa thấy có nhiều cái mới và có cảm giác Khoa là ngọn gió mới , một anh hùng trong ngành giáo dục ( một ngành nói không quá là thối tha nhất trong mấy thập niên qua ) , nhưng sau khi về quê vợ cũng là nơi thầy Khoa đang sinh sống thì thấy sự thật không phải như báo chí nói ( chỉ đúng một phần ) , thầy Khoa cũng có một tiệm kinh doanh gần trường học và cũng góp phần làm băng hoại một thế hệ thiếu nhi ! Còn Giáo sư Cương , một thời lẫy lừng nhưng trong thời gian gần đây qua các bài phỏng vấn Tôi cũng thấy thần tượng của Tôi sụp đổ ( có lẽ tuổi tác đã làm mất đi sự minh mẫn ) , Thầy Cương vẫn không tán thành gộp hai kỳ thi quốc gia vào một , thật sự việc thi cử quá nhiều đã làm mọi người từ trẻ đến già quá mệt mỏi và tốn kém , mặc dù chỉ một mục đích duy nhất đó là hỗ trợ cho Thầy cô ( được mở lớp học thêm ) ! Dân Châu Á rất khoái thi từ ngày xưa , có lẽ Châu á tôn vinh thần tượng cá nhân nhiều quá , ai cũng thích Mình phải đứng trên cả xã hội . hậu quả là phát triển kém trì trệ và không năng động , đâu đâu cũng thấy hình ảnh anh hùng ……Thời chiến còn có giặc để đánh còn thời Bình thì phải tổ chức thi để kiếm Anh Hùng ? Còn đồng Chí Nhân thì nói hay nhưng làm thì chẳng tới đâu cả ( có lẽ do học hành không bài bản và tập trung trọng điểm ) , buồn nhất là trên tiVi lúc đối thoại trực tiếp với Sinh viên ( thay đổi vị trí cho nhau ) thì có một cô bé gái ( chắc khoảng 18 -20 ) đã làm lu mờ vị phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ………

  73. phan lương

    Ai đó nói:” Nếu anh không đốt lửa…” Thầy Khoa đã
    đốt một đốm lửa nhỏ vào những tiêu cực trong ngành giáo dục,mà lẽ ra là người trong nghành thầy sẽ được hưởng lợi từ những tiêu cực đó.Việc làm của thầy vô tư,trong sáng và rất đáng ngưỡng mộ.
    Xin hỏi NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI,cái sự tranh đấu đó LỢI hay HẠI,thầy có tính ĐƯỢC và MẤT không ?.Câu hỏi cũng là câu trả lời cho những ai còn băn khăn,nghi ngại về thầy.

  74. vu thuyen trang

    cam on anh Nguyen Quang Lap. mot dien dan cuc hay, tap trung nhung tri tue xuat sac cua VN . Chuyen nay chang phai rieng cua nghanh giao duc dau ma con tau chung ta di dang chim dan vao bien sau lac hau va tam toi .
    Chung da dang ngoi tren con tau do……….

  75. QC

    Cảm ơn chị Thanh Chung, ý trong bài viết chị rất giống những suy nghĩ của tôi. Đã đành thầy Khoa cũng có đôi chút ảo tưởng, nhưng tôi thấy thầy Khoa tuyệt nhiên không có hành động nào trái với đạo lý và pháp lý . Tôi không biết nhiều về ông Văn Như Cương, thỉnh thoảng có đọc bài của ông về giáo dục, ấn tượng nhất đối với tôi là ông có bộ râu dài, các vấn đề ông nêu ra cũng chẳng có gì mới nhưng ông chê nhiều về giáo dục hiện tại nên cũng được chú ý. Thực lòng tôi cũng dành cho ông ít nhiều kính trọng.
    Nhưng khi đọc bài ông trả lời phỏng vẩn trên VIETNAMNET thì “nhận thức của tôi đã thay đổi” (xin lặp lại ). Tò mò hơn tôi bỏ cả ngủ trưa hôm nay để tìm hiểu, đây là khết quả của buổi trưa hôm nay: http://www.flickr.com/photos/47624590@N04/4517898303/
    Đặc biệt công bố ISI: 0
    Sau các vụ này, cái thán phục của tôi cắc chỉ còn là bộ râu của ổng

  76. Quả chuối

    Đời khốn nạn nhất ở chỗ hễ cứ ai phản đối đám đông ngay cả cái đám đó sai lè lè thì bị coi là điên, hâm, tâm thần. Xã hội này là thế.

  77. qx

    Ai tâm thần?

    Một chủ thuyết tâm thần được ôm ấp nâng niu bởi một dúm kẻ tâm thần, đã tạo ra một thể chế trên cơ sở chánh sách, luật lệ tâm thần, trong thể chế lại gồm nhiều bộ cũng tâm thần nốt.

      1. saohongblog

        Sao lại phải hỏi Cu Dong@… bác Trà ?
        Lão HC@… cũng đã kinh lý mấy lần về Cà Mau kiểm tra…. RAU SẠCH rồi đấy chứ !
        He he…

  78. tinkinhte

    Trải dài suốt lịch sử VN hàng ngàn năm nay, chưa bác giờ các ác hoành hành, lũng đoạn xã hội như bây giờ ( kể cả thời Lê Long Đĩnh cũng không ác bằng).

    Khi cái ác còn tiếp tục tự tung tự tác,lũng đoạn giang sơn thì người bảo vệ cái thiện bị coi là “điên”, “tâm thần không bình thường” âu cũng là lẽ thường tình.

    Buồn. Hận và giận thân mình quá.

  79. lơngơ

    Qua trang QC xin gửi PGS Văn Như Cương vài lời. Tôi là một người dân bình thường. Tôi không nổi tiếng như PGS nhưng tôi có đủ cái tâm và trí tuệ để phân biệt đúng sai ở đời. Tôi cũng có học vị Ts đã nhiều năm như PGS đấy. Tôi thấy qua sự việc thầy Đỗ Việt Khoa , PGS VNC chỉ còn lại là con số không trong trái tim và suy nghĩ của nhiều người. Có thể thầy Khoa còn thiếu khôn ngoan và lọc lõi ở đời, có thể thầy Khoa đã quá tin vào những điều tốt đẹp do những người lãnh đạo như GS.TS Nguyễn Thiện Nhân nói , cổ vũ…. Thầy Khoa ,cả Tôi và nhiều người con đất Việt khác cũng đã , đang và sẽ tin vào nhiều điều không tưởng như vậy, kiểu niềm tin ” trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ. Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sỹ “. Đó là niềm tin ngây thơ nhưng cũng đáng tự hào. Vì đó là người lương thiện, và dễ tin vào điều lương thiện. Ai mà đo được hết chiều sâu của những ngang trái ở đời .Thưa PGS VNC. Không phải thầy Khoa là bất bình thường như PGS nghĩ mà chính PGS mới là người bất bình thường. PGS cũng chẳng ” Văn ” mà cũng chẳng ” Cương ” . Dù rằng PGS là người quê choa cả. Tôi thiển nghĩ , PGS có gì mất mà không dám nhận thầy ĐVK. Nếu khi về trường mà thầy ĐVK thật sự là bất bình thường, PGS là người chính trực và cư xử đàng hoàng, tử tế thì có gì mà không xử lý được. Chuyện đó là quá nhỏ ở trường tư thục, PGS à. Hay là ở Trường của PGS cũng nhiều bê bối nên cũng sợ thầy Khoa. PGS đã quên mất câu là cây ngay không sợ chết đứng sao ?Hơn nữa PGS chết còn để lại tiếng thơm vì giữ lời hứa. PGS thất hứa mà cả nước biết thì thật là… Thôi PGS cứ tiếp tục sống với cách nghĩ khôn ngoan của mình và đừng bao giờ dại dột hứa nhăng cuội, hay rao giảng vớ vẩn trước công chúng nữa. Nếu có gì thất kính mong PGS bỏ qua và đây cũng chỉ là lời bình luận cá nhân thôi, không đại ngôn như PGS đâu. Kính thư

    1. nông dân nghệ an

      Thầy Khoa phải mất 4 năm mới làm thay đổi được nhận thức của thầy VNC.Còn thầy VNC chỉ mất có một giờ phỏng vấn mà làm thay đổi nhận thức của tất cả các comment đúng là GS thi bao giờ cũng đẳng cấp hon giáo Khoa

  80. Quả chuối

    Thực ra ông VNC nhờ khôn (lỏi) nên lập ra cái trường thực chất là nơi “luyện thi đại học” để từ đó tiếng tăm ông nổi lên. Thời gian đầu ông tập trung tất cả những ông có chân trong ban ra đề thi đại học của các trường Đại học. Đó là thời mà việc quản lý thi cử ĐH còn cực kỳ lỏng lẻo. Nhờ sự gian manh của chính các thầy dưới trướng ông VNC nên học sinh trường đó đỗ ĐH rất cao. Từ đó tạo ra danh tiếng cho trường LTV. Người ta bắt đầu đổ xô xin học ở đó. Nhờ đó nên dần dần ông có được cái lợi thế là tuyển đầu vào rất cao. Đầu vào cao thì chất lượng của học sinh tốt là chuyện đương nhiên.
    Nếu ông giỏi thật thì ông hãy nhận những em yếu kém vào và đào tạo cho chúng nên giỏi đi xem nào. Được thế thì chúng ta mới nên đề cao ông ta. Chúng ta chỉ nên thừa nhận ông đã khôn lanh, “thức thời ” thì đúng hơn.
    Gặp thời nên ông lên TV nói thánh nói tướng, làm cho mọi người cứ tin ông ấy giỏi thật.

    “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”

    Xã hội này chuối cả nải !

    1. Trà Hâm Lại

      @Quả chuối :Sao bác không thêm số 1 đằng trước và số 9 đằng sau cái Nick nghe có vẻ dễ thương khộng ?

    2. Thuận Bài

      Ông C thấm nhuần câu này (theo nghĩa đen cái đã):
      “Thà làm trò thằng giỏi còn hơn làm thầy thằng dốt”
      Nhận mấy học trò yếu kèm vào trường để cho nó thi rớt ĐH rồi làm mất uy tín của trường sao.

      1. Thuận Bài

        Chính xác câu này là như thế này:
        THÀ LÀM ĐẦY TỚ THẰNG KHÔN CÒN HƠN LÀM THẦY THẰNG DẠI

  81. nông dân nghệ an

    Kính gưi thầy Khoa
    Thầy đã mệt mỏi sau bốn năm làm chàng Đonkiôtê. Con gái thầy từng không muốn nhận là “con bố Khoa”, vợ từng muốn dắt con bỏ đi khỏi làng vì sự ghẻ lạnh của đồng nghiệp của chồng và cộng đồng. “Tôi không xin nghỉ thì họ cũng sẽ cho thôi việc”. Vợ thầy cũng khuyên thầy nghỉ việc dù long không muốn “Vì khi về nhà thấy anh căng thẳng quá, mà sự căng thẳng đó kéo dài không có được sự giải quyết triệt để từ phía các cơ quan chức năng” ,Suốt 4 năm qua, từ 2006 đến giờ, chưa lúc nào gia đình thấy bình yên. Đến giờ, anh ấy quyết định nghỉ việc tôi cũng thấy thanh thản hơn”.Vị giáo sư mà anh tin tưởngbây gìơ nhận thức đã thay đổi bảo anh là “Bất bình thường ”, ông bộ trưởng 2 không cũng ra đi đầu không ngoảnh lại để lại thầy bơ vơ lạc lõng. Xin thầy đừng luyến tiếc gì nữa, dừng lăn tăn gì nữa, nghỉ ngay, nghỉ ngay tắp lự đừng nghe theo lời khuyên của ông bà nào đó nữa là “đừng nghỉ nữa hãy tiếp tục cống hiến cho ngành”. Đõ chỉ là lời nói đãi bôi vậy thôi. Nghỉ thôi , nghỉ để chiêm nghiệm được mất sau 4 năm làm người lính thổi kèn. và sau đó là đại tu, nâng cấp lại phòng nét, sắm sửa lại máy ảnh kiếm sống hehee .Em biết thầy rất rành IT thầy có thể sửa, cài đặt máy tính để kiếm sống . Mà máy tính nó cũng có lỗi “System Error”(Lỗi hệ thống ) nhưng lỗi này thầy cứ Format (xoá sạch, định dạng lại) /Setup hệ thống mới lên và lấy tiền. Chứ không phải dùng đơn từ để xử lý lỗi hệ thống như thầy đã làm 4 năm qua. Chúc thầy mạnh khoẻ

  82. Quang

    thầy VNC thức thời để thành tuấn kiệt, cũng ko có gì là lạ cả, thầy cũng là người bình thương nhưng bao người khác thôi.

    1. tinkinhte

      Xỉ nhục nhân phẩm người khác, chà đạp lên lẽ phải, chà đạp lên nỗi đau của toàn xã hội để tự đánh bóng mình thì được gọi là người thức thời, tuấn kiệt. Thời đại này ở VN là thời đại nào vậy?

      1. Quang

        anh ơi, thời đại này là thời đại gì thì báo chí lề phải đưa tin hàng ngày rồi mà anh.
        ở những bậc cuối của sườn dốc bên kia cuộc đời, người ta càng phải lo về cái việc ĐƯỢC – MẤT ; LỢI hay HẠI ; lẽ phải hoặc sự cận nhân tình với trí giả hay trí “giả” cũng chỉ là cái hư vô thôi.

    2. Phạm Anh Tuấn

      Ai là người đủ can đảm tin rằng PGS Văn Như Cương là một nhân vật “lẫy lừng” như báo chí tung hô?!

      Lẫy lừng cái gì? Ai đủ can đảm kể ra xem nào! Đó là một tên hề!

  83. Tiến Đặng

    Thanh Chung kính!
    Bữa trước, Quê Choa có đưa bài của Hoàng Phủ Ngọc Tường về chuyện “kẻ sĩ”, thì Tiến đặng có cái comment kể ra thì cũng rất trái tai nhiều người. Hôm nay có bài của Thanh Chung về GSVNC, thì Tiến Đặng tự thấy mình có lí. Kẻ sĩ VNC và bao kẻ sĩ khác do được đào tạo theo cũng cách Á đông, kết cục là: về tư cách CHỈ LÀ NHỮNG KẺ CƠ HỘI không hơn không kém. Nó là cả một truyền thống đấy Thanh Chung ạ.

    1. tinkinhte

      Bác Tiến Đặng nói phần nhiều “kẻ sĩ” cổ hủ như thế thì đúng chứ khẳng định thành truyền thống của tất cả kẻ sĩ Á Đông như trên là “vơ đũa cả nắm” mất rồi.

  84. master

    Có bao giờ các bác nghĩ rằng Thầy Khoa hiện tại đã khác với Thầy Khoa 4 năm về trước không?

    Có bao giờ các bác thấy cảnh 1 thầy giáo không còn để tâm đến công việc chuyên môn mà đi đâu cũng kè kè máy ghi âm và máy ảnh để soi mói người khác không (Nhất là sau khi lên chương trình-Người đương thời). Thậm chí được lần thứ nhất lại tiếp tục cố tình rình rập lần 2,3,4… cũng trong phạm vi ngôi trường nhỏ hẹp ấy.

    Có bao giờ các bác đọc được lời khen Thầy Khoa của hàng xóm, đồng nghiệp, thậm chí của học sinh và phụ huynh học sinh không? Tự cô lập mình với mọi người xung quanh không giúp cho xã hội tốt hơn. Thầy Khoa nghỉ việc phải chăng cũng là điều tất yếu.

    Với 1 anh giáo làng xã Vân Tảo, huyện Thường tín, tỉnh Hà Tây ( cũ ) sau khi được các phương tiện TTĐC thôỉ lên quá mức trong đó có sự giúp đỡ tận tình của ông NTN tại thời điểm ấy với mục đích gì chắc các bác cũng đoán ra. Chiến dịch “Nói không với tiêu cực trong thi cử” là chiêu PR tuyệt vời cho chức vụ cao hơn trong năm 2007. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Thầy Khoa đủ tiêu chuẩn đến mức tự ứng cử Đại biểu quốc hội và tự đề cao mình trong bức thư 10 điểm kiến nghị gửi Bộ trưởng. Đến đây thì câu chuyện đã có vẻ sang 1 hướng khác.

    Cá nhân tôi ủng hộ Thầy Khoa trong những ngày đầu tiên. Nhưng cách làm sau này của Thầy Khoa có vẻ không ổn. Nhất là từ lúc Thầy lên TV và sau đó bắt đầu nghĩ mĩnh là người hùng.

    Còn về lời hứa của Thầy VNC mời các bác tham khảo cái Link này cho đầy đủ

    http://vietnamnet.vn/giaoduc/201005/Loi-hua-cua-Hieu-truong-danh-tieng-voi-thay-Khoa-da-tat-911717/

    1. cốt thép

      Cốt Thép nhớ không lầm thì : mọi công dân Việt Nam đủ 21 tuổi đều có quyền ứng cử đại biểu quốc hội.

      Đã từng có người là công nhân vệ sinh mà được cơ cấu vào quốc hội. Có ông bí thư tỉnh ủy, trưởng đòan đại biểu quốc hội tỉnh mà không thấy đăng đàn trong quốc hội.

      Trước kia, tôi nghĩ đại biểu quốc hội là ghê gớm lắm, nhưng nay tôi thay đổi nhận thức rồi. Nếu thầy KHOA ra ứng cử đại biểu quốc hội tôi sẽ bỏ phiếu cho thầy.

  85. Tiến Đặng

    Như Tiến Đặng được biết thì xin kể vài chuyện về nhà giáo nha:
    1/ Hồi xuống thành phố Thái Bình làm việc, khi ông Mạc Kim Tôn còn chưa phải ra hầu toà ấy, Tiến Đặng biết có khá nhiều thầy cô giáo dạy câp II (THCS) đi làm hợp đồng với mức lương: 50.000 (năm mươi ngàn đồng)/ tháng.
    2/ Lại có những thầy cô đi dạy cả mươi năm chỉ toàn dạy “kê” (có tiết trống thì dạy lấp vào) và ăn lương theo số giờ kê ây!!! Khốn thay, rất nhiều nhà giáo không ốm bao giờ nên số giờ “kê” ít quá, hầu như không có lương!!!
    3/ Hầu hết sinh viên sư phạm lúc ra trường đều phải chuẩn bị trong hành trang của mình ít thì 50 nhiều thì … vô kể cho việc “muốn có việc thì phải vái tứ phương!!!”.
    4/ Hầu hết giáo viên ở thành phố (nếu klhông phải là dân sở tại) đều phải tự lo nhà ở. Mà than ôi, lương giáo viên lấy đâu mà nghĩ đến chuyện mua nhà với cả một đống tiền???
    ….Vân vân và vân vân hầu hết…
    Vậy đòi hỏi họ phải “trực diện” với những tiêu cực nọ kia trong ngành giáo dục liệu có bất nhẫn lăm không? Liệu có cao siêu quá không???
    Mong các bác giả nhời giúp em với. Huhu

    1. lenguyen

      Bác ơi, em đã trải qua tất cả những thứ phải lo đó. chỉ có điều là em được nhận vào làm giảng viên không với một vật thế chấp nào ngoài kết quả học tập. (không người thân thích, không quà cáp vì sống và lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, không tiền bạc và lúc bấy giờ đang khủng hoảng về niềm tin nơi cuộc sống. chỉ có một niềm tin mãnh liệt rằng, nhất định mình sẽ sống làm một người tử tế với năng lực của mình).
      Rồi cũng tồn tại được, có những lúc thăng hoa, cố gắng sống như một con người, chưa đến nỗi vô cảm trước mọi thứ dù nhiều khi em đã ước mình vô cảm. Có điều mọi thứ phải trả giá bằng máu và nước mắt.

    2. tinkinhte

      “Vậy đòi hỏi họ phải “trực diện” với những tiêu cực nọ kia trong ngành giáo dục liệu có bất nhẫn lăm không? Liệu có cao siêu quá không???”
      ————-
      Ý bác là để dành “di sản” này cho các thế hệ con cháu sau này à? Vài thế hệ nữa thì con cháu còn phải cúi mặt, còng lưng cày hơn bác và em bây giờ đấy ạ ( để trả nợ nước ngoài cho các tầm nhìn 2020,2050 mà), còn hơi sức đâu mà nghĩ về tiêu cực mà trực diện với nó như bi giờ.

  86. De CA

    Cảm phục thay! thương thay Hiệp sỹ Đỗ Việt Khoa một mình đánh nhau với vối xay gió và chiến bại là tất nhiên. Đương thời này ai còn muốn làm hiệp sỹ ?

  87. Chán như con gián

    http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/232403/page/2

    Bác Bọ có tiền cho em vay ít em đi buôn tý đất để dành mai sau con cháu trả nợ. Bên nhà Nhất đang lo tương lai chả còn đất mà bán đấy.
    Con mẹ Bích nói vài câu thì nhảy chổng khu lên chưởi nó. Mai kia xẻo đất quốc gia đi bán gỉa nợ thì bây giờ coi là chuyện thường. Cứ nước đến chân mới nhảy:

  88. Trần Xuân

    Ngày xưa (lại ngày xưa) em kính phục vô cùng khi đọc một bài báo nói về PGS. Văn Như Cương, khi đó thầy mới học ở Tây về, để râu như bây giờ, khác một chút vì thầy thời đó trẻ, râu còn đen chứ không “tiên ông đạo cốt” như bây giờ, cán bộ tổ chức không muốn nhận và có ý bắt thầy cạo râu. Song thầy đã khẳng khái: Chọn râu hay đầu. Cuối cùng người ta chọn đầu chứ không chọn râu. Cá tính mạnh, cực kỳ thông minh, bàn về giáo dục cực kỳ thông tuệ. Song xin phép thầy, em thấy câu nói: Thời thế, thế thời, thời phải thế sao đúng thế thầy ơi.Thấy vô cùng thất vọng khi một người thầy nổi tiếng lại phát ngôn về một đồng nghiệp một cách không thương xót, quá “mục hạ vô nhân” như vậy.
    Thưa thầy: Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
    Bài trả lời của thầy về trường hợp nhà giáo “mất dạy” Đỗ Việt Khoa đáng được cho vào sử sách, lưu danh thiên cổ về “Thói đời – cười cái sự đời”.

    1. PGS

      Xin cac ban hay binh tinh, toi co tra loi phong van nhu vay dau? Chi tai co phong vien KO nghe nham nen moi co bai phong van do. Tai hai qua. The nhe, hay coi nhu toi chua noi gi. Xin cam on

  89. Thiên nhân

    Entry rất hay, cẩm động.
    Gặp thời, đương thời và hết thời đâu chỉ có Thầy Khoa, Thầy Nhân,,, mà còn vô số người khác nũă, nhất là mai đây khi Đại hội 11 khép lại.
    Thật là buồn cho Thầy Cương. Danh tiếng của Thầy giờ đây cũng như tiếng Heynal Mariacki bỗng dưng tắt nghẹn.
    Làm người thật khó!

  90. Tô Oanh

    Thế là thày Khoa cũng đành chọn ” kịch bản ” như tôi đã chọn. Năm 1978, có lẽ tôi là người đầu tiên dám viết báo về hiện tượng tiêu cực của ngành GD. Sau đó là những ngày dài họ gây “khó dễ” cho tôi ( chậm năng lương, không cho con học THPT gần nhà …).Đọc các bài viết trên, thật là cảm động và buồn…Mười năm trời tôi làm thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp cấp tỉnh,ngăm cuối là phó chủ tịch HĐ nên tôi quá biết những gì đã và sẽ diễn ra trong ngành GD. Người ta không ưa tôi nhưng vẫn tậ dụng tôi trong công việc thi cử vì tôi có cả 2 thứ họ cần là nghiệp vụ làm thi và thành thạo máy vi tính. Chứng kiến cách thức làm bậy của quan chức đã làm tôi chán ngán đành xin nghỉ hưu trước tuổi 2 năm.
    Tiếc là không biết Email của thày Khoa để cho 2 con người cùng cảnh ngộ tâm sự riêng với nhau.
    Tooanhbg@gmail.com

    1. qx

      Tôi thấy bên blog truongduynhat.vnweblogs.com có nick Hèn Đại Nhân bảo có số phone của thầy giáo Khoa. Bác thử đưa email của bác cho nick ấy để xin số phone.

  91. Khách qua mạng

    Một Đôn Ki-hô-tê không tự phong mình là hiệp sĩ nhưng đã được ít nhất 3 nhà nổi tiếng phong cho: Nhà Đài, Nhà lãnh đạo cao nhất Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, nhà giáo lừng danh Văn Như Cương.
    Lão hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê xứ Man-cha sau nhiều lần thất bại, cuối cùng lão đã nhận ra cái nhảm nhí, tai hại của truyện hiệp sĩ. Lão viết di chúc trao tài sản cho con gái mình rồi qua đời. Còn thầy hiệp sĩ Khoa, sau khi hoảng hốt “bắn” loạn xạ vì không biết kẻ thù ở phía nào rồi tự đầu hàng. Không chết ai nhưng chí ít cũng trúng thương một thị hiếu tầm thường đang phổ biến trong công chúng và cả trong những nhà có danh vọng. Thật đúng là:

    Khi vui thì vỗ tay vào
    Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai

    1. tinkinhte

      Mong muốn công bằng, lẽ phải cho mọi người đã trở thành thị hiếu tầm thường của dân Việt từ bao giờ đó bác? Bác đứng ở đâu mà có cái nhận định khiếp dzậy ?

  92. gia lĩnh

    đừng bàn đến gs CƯƠNG.vì ngày xưa gs ít râu ông ít vênh râu bây dừ râu ông nhiều ông vênh râu cóa là đúng rồi

  93. kwan

    LẠY CÁC BÁC,CÁC CÔ,CÁC MỢ.CÓ THÔI NHẮC CÁI TÊN THIỆN TAI ,THIỆN NHÂN GÌ ĐÓ ĐI KHÔNG.HU HU! TÔI NHẢY SÔNG HIỀN LƯƠNG TỰ VẬN À NHA!
    KWAN

    1. zhivagovn

      cháu sẽ đứng bên ven bờ HL và hát: bên ven bờ hiền lương, chiều nay chú Đỗ tự trầm, mây lặng lờ trôi ơi mây lặng lờ trôi…..

    2. saohongblog

      Thôi đi bác ! Đừng có mà dọa bà con ! Sông Hiền Lương sau 35 năm bi chừ… cạn trơ đáy rồi ! Đang là mùa hạn ở Trung. Bác có 37 kí-lô mà hết 7 kí phụ tùng, bác nhảy xuống thì nó nổi… chổng khu lên đó !
      He he.. !

    3. bachduongqt3065

      Hiiiiiiiiiiiiiiii anh Kim Đồng khun hơn anh Thiện Nhân chọn chộ mô không chọn lại chọn đúng cầu Hiền Lương di tích lịch sử và cũng là cây câu nối những bờ vui của 2 miền nam bắc, bựa trước Thuỷ Tốp vẹ anh nhảy xuống cầu Nhiêu Lộc chi đó cụng được ra cầu Hiền Lương chi cho mất công nhưng BD nghĩ anh ra cầu Hiền Lương là khun lắm đó, khi mô ra nhớ báo cho BD biết để còn gọi phóng viên ghi hình nhé ! Vì anh có nhảy xuống thì cụng nỏ chìm được mà 37 cân răng mà chìm được chắc phải gỡ mấy thanh sắt thành cầu Hiền Lương may ra mới chìm nổi (~_~)

    4. vuidua

      Sông cạn,núi mòn,cá chết nổi.Muốn chết đừng dại mà lao xuông sông,chẳng chết được mà lại bẩn và thối lém.Anh sang tên cho thằng iem 7 kg phụ kiện của anh đi,không có bộ phận ấy sống cũng như chết,chẳng phải bức xúc khi nghe thấy Thiện,Ác hay Người với Ngợm nữa.Anh đồng ý hứ?

    5. Thuận Bài

      Bác Kwan khôn thế.
      Sông Hiền Lương cạn lắm, đứng trên cầu nhảy xuống chỉ có đau D thôi chứ không chết đâu bác. He he..

    6. Trà Hâm Lại

      Chiêu này sao hơi giống chiêu của thày Khoa :” Ối giời ôi, tôi nghỉ dạy đâ….yyyy “

    7. Nguyễn Thông

      Bác Kwan khôn thế, bác thừa biết thiên hạ còn phải nhắc nhiều đến kẻ bất nhân, vậy mà đòi tự trầm. Rút lui, bỏ cuộc một mình, để đời nhiễu nhương này cho ai, cho ai, cho ai?

    8. Nguyễn Thông

      Bác Kwan khôn thế, bác thừa biết thiên hạ còn phải nhắc nhiều đến kẻ bất nhân, vậy mà đòi tự trầm. Rút lui, bỏ cuộc một mình, để đời nhiễu nhương này cho ai?

  94. Choitre

    “Lợn nuôi VNC”?
    Không phải giai thoại mà là sự thật. Tui là một HS của thầy về phân môn hình học và thầy từng tự hào chính miệng mình kể trước lớp, trước mặt tui và nhiều bạn học.
    Tui thực sự ngỡ ngàng khi đọc bài từ Vietnamnet (23/5) khi chính miệng vàng ngọc của thầy lại thốt ra phủ nhận chữ tín của chính thầy.
    Một ai đó đã nói câu bất hủ “Mất lòng tin là mất tất cả”. Sao thầy lại để lời hứa gió bay? Phải chăng bây giờ thầy sợ một áp lực cường quyền nào đó? Hay là trước đây thầy ăn theo sự đấu tranh chống tiêu cực của thầy Khoa? Một HS rất tôn kính thầy bây giờ đớ người ra khi mà thầy lại dạy chúng con về chữ thất tín.
    Vâng như chị TC, thầy Khoa sống giữa môi trường đầy thù hằn cạm bẫy mà không tâm thần mới là chuyện lạ, nhưng tui cũng tin rằng thầy Khoa là người bình thường như chúng ta, có chăng chúng ta không bình thường là không dám tố cáo cái tiêu cực đầy rẫy trong ngành.
    Tại một trường THCS Phan Đình Phùng của bạn tui (Châu Đức, BRVT), bà Hiệu trưởng được bầu chọn là gương điển hình tiêu biểu trong năm nay với số đưa tay tán thành gần 100% dù cách đây một năm bà ta bị kỉ luật khiển trách vì sinh con thứ 3. Và Chủ tịch công đoàn dạy Vật lí dỗ bê bối bỏ giờ ghép tiết, không dạy tiết thực hành nào cả dù phân phối chương trình có nhiều tiết yêu cầu dạy, lên lớp nhiều tiết không dạy mà ngồi kể chuyện cười. Thế nhưng HT và Hội đồng vẫn xếp Lao động xuất sắc. Một Tổ trưởng vắng 42 ngày dạy trong năm vẫn xếp loại xuất sắc … cho dù cũng có vài thầy phản bác không thành công. Nói thế để bà con thấy thầy Khoa chống tiêu cực là khó khăn và không thể trong những môi trường như thế.
    Tui lại nghĩ đến hình học Tô-pô thầy VNC đã dạy tui. Cái khuyên tai và cái cốc cùng một tính chất hình học.

    1. Choitre

      Xin đính chính: ‘…bà Hiệu trưởng được bầu chọn là gương điển hình tiêu biểu trong giai đoạn 5 năm nay…’

    2. Tiến Đặng

      To: Choitre
      Từ lâu lắm rồi TĐ không bao giờ nghĩ đến chuyện tuyên dương hay ghi danh. Chẳng phải vì “thanh cao” gì đâu, chỉ thiển nghĩ thế này : thời buổi đến cấp xóm cấp thôn, cấp phường cấp xã đều đua nhau in giấy khen để … ăn chênh lệch giá; biển ga đình văn hoá gắn tứ tung; ngay dưới chỗ ghi CẤM HỌP CHỢ thì chợ họp tối ngày; khắp nơi giăng giăng khẩu hiệu…THEO PHÁP LUẬT thì vô luật pháp; lãnh đạo là đầy tờ, là công bộc của dân thì ngược lại 180 độ… thì chuyện bác nêu kia phỏng có gì là lạ.
      Tuy nhiên vẫn chia xẻ cùng bác.
      Những chuyện như vậy nhiều quá, quá nhiều. Nó không chỉ đã làm xói mòn, làm băng hoại đạo đức mà nó đã trở thành những nguyên lí đạo đức mới rồi đấy bác ạ. CÁI NƯỚC MÌNH NÓ THẾ.

  95. binh boong

    Đọc nhiều bài bàn về đề tài này, nhưng hôm nay thấy bài của Hiệu Minh trên blog Quê choa thì cảm nghĩ thấy đúng vô cùng. Rất chân tình, rất đúng đắn và đi vào lòng người biết bao. Bài hay tuyệt

  96. mucdong

    HỠI DÂN CHOA! CHÀNG HÃY TRỞ VỀ VỚI CHỊ EM QUÊ CHOA!

    Dân choa chàng hỡi bỏ đi đâu?
    Các nàng trên chiếu nhớ phát sầu
    Chân dài chân ngắn chàng ơi bỏ
    Về chiếu ngay thôi, nhậu mấy chầu

    Thầy Khoa ngả ngựa, Cương buông lõng
    Giáo dục nhà ta cũng hỏng rồi
    Chàng Dân không thấy lên tiếng nhỉ
    Cao nguyên(*) bỏ vắng nhện giăng đầy.

    Bọ Lập ngậm ngùi tung lên chiếu
    Món mồi giáo dục chua như giấm
    Rượu ngon tuy có Hiệu Minh rót
    Nhìn mồi như thế Thanh Chung chào

    Còm sỹ nhà ta nhao nhao uống
    Cũng say nghiêng ngả với càn khôn
    Mồi nhậu ê hề bày trên chiếu
    Chẳng thấy Kim Dung đụng đũa vào?

    Nụ cười e ấp nấp bên chiếu
    Cô giáo vùng cao cũng vắng rồi
    Làng cốm nay nhường đô thị hoá
    Thu Lê chờ chồng hoá mồ côi!!!
    (*) lấy ý từ èn “Giải cứu anh Kim Đồng”, là nơi bùn đỏ đến hẹn lại tràn về, hihi

    1. Hiếu

      Sướng nhất chỉ có mục đồng thôi
      Chăn trâu thổi sáo giữa lưng trời
      Ngâm vịnh Quê Choa vài câu tứ
      Ngẫm đời như thế mới thảnh thơi…

      1. cú đỉn

        Cu Hiếu dụi mắt nhìn lên Côi
        Mục đồng biến mất giữa lưng trời
        Thầy Cương sừng sững giơ tay chỉ
        Khoa ơi răng mi dại…thôi rồi
        Bàn cờ thời cuộc đang lôn xộn
        Thầy Nhân đẩy Tôt Khoa sang sông
        Thầy Cương giơ tay dúi tí nữa
        Ai dè thầy Khoa ngã chổng mông
        Thầy Khoa thân bại cùng danh liệt
        Vợ con, bạn bè ai cũng ghét
        Thầy đành ngưả mặt hát bài ca
        30 năm…đời ta có…. cho mọi nhà
        Nung ninh, huyền ảo..ôi răng Hão
        Chống tiêu cực ư…tớ xin chào

      2. Hiếu

        Anh Cú răng mà chua chát rứa?!
        Biết đứng nơi mô giữa đất trời?
        Lang thang tận bên nhà anh Hít
        Làm tráng sỹ bò…cho phẻ thôi!

    2. bachduongqt3065

      Mục Đồng làm thơ trong lúc say
      Cũng nhớ Dân Choa kêu lắt lay
      Lại đổ lỗi cho bà con chiếu
      Chị Bạch nói cho mặt đỏ gay

      Hi Hi Hi

      1. mucdong

        Chị Bạch mắng rằng mucdong hay
        Làm thơ vắng chị thật quá tay
        Mau mau lên chiếu đính chính lại
        Nhớ chàng chỉ có Bạch ta đây

      2. bachduongqt3065

        Mục đồng đúng thật là đang say
        Câu thơ cũng hồn treo ngọn cây
        Chị Bạch có gì cần đính chính ?
        Vì chị luôn thật lòng ngay (*)

        (*) đính chính tẹo : sống thật lòng, ngay thẳng như cây BD í mà (~_~)

    3. danchoa

      Cảm ơn MD đã có lời nhắc nhở.
      Nay DC đi về rồi, mấy hôm bận bịu quá. Xin thứ lỗi.

  97. Vannhucu

    Lạ thật! Xem khắp các Blog mọi người ai cũng xỉ vả GS VNC và NB TDN vì không ủng hộ Thầy Khoa, nhưng tuyệt nhiên không có ai đại diện ngành GD cả. Vậy chúng ta giương sai ngọn cờ à?

  98. Thái Hoà

    “Đừng trách thầy Cương “thất hứa” hay thầy Trung “giữ ghế”, vì miếng cơm manh áo ở đời thực quan trọng hơn cả sự nổi tiếng đương thời ảo trên VTV hay thế giới online”
    Nghe sao xót xa cho đất nước quá bác HM ơi !

  99. zhivagovn

    thanh chung@:

    cô TC à, cháu cám ơn cô vì bài viết.

    cháu cũng xin có í kiến, trường công lập việt nam bi giờ chán lắm, nhưng cháu nghĩ trường dân lập còn tệ hơn nhiều, vì tiền, vì thành tích, để đảm bảo nguồn vào nên họ sẵn sàng nhồi nhét học sinh. như thế không phải là giáo dục. những thành tích như “tỷ lệ đỗ DH 90%” không thể phản ánh được chất lượng giáo dục. xét cho cùng, việc học quan trọng nhất là học cách sống, học làm người mà lối học nhồi nhét của các trường dân lập dường như đi ngược lại với mục đích cao đẹp này

  100. zhivagovn

    từ hôm đọc bài phỏng vấn PGS văn như cương, em cứ thấy lo lo là. bao nhiêu chờ đợi thề thốt, nhỡ một ngày đẹp giời em xinh bỗng phán: bi giờ thì em không cưới anh nữa vì nhận thức đã thay đổi. lúc đó thì mần răng ha các bọ

    ts@: tình địch quen PSG VNC phải ko hè?

    1. lenguyen

      Zhi ơi, thì tìm em khác xinh hơn, tốt hơn. Không lấy anh nữa thì điều đó là may mắn mà. (đã bộc lộ cho anh trước khi lấy chứ lấy rồi lại phải đau khổ vì cái màn li dị).

  101. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  102. Cồn Cải

    Phải khẳng định rằng xã hội Việt Nam hiên tại có rất nhiều tiêu cực, trong đó có giáo dục. Tiêu cực của xã hội đã ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục; đến lượt nó, tiêu cực trong giáo dục tác động trở lại đối với xã hội. Một vòng luẩn quẩn. Nhưng cũng phải phân biệt “quả trứng có trước hay con gà có trước” để tháo gỡ. Rõ ràng là tiêu cực trong xã hội có trước tiêu cực trong GD. Muốn giải quyết tiêu cực trong giáo dục phải đặt trong tổng thể giải quyết vấn nạn tiêu cực của xã hội, tách ra khỏi xã hội, giáo dục không làm được gì cả. Riêng giáo dục, có hàng trăm thứ tiêu cực mà tiêu cực trong thi cử chỉ là phần ngọn. Riêng tiêu cực trong thi cử thì tràn lan từ mẫu giáo đến phổ thông, đại học và trên đại học. Bác Nhân chọn chống tiêu cực trong thi cử làm 1 trong “2 không”, trong đó chọn khâu chống tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH làm khâu đột phá để tiến tới kỳ thi quốc gia “2 trong 1”. Thầy Khoa, thầy Hoàng nổi lên đúng lúc bác Nhân đang cần 1 tia lửa, dù nhỏ, để nhen lên, đốt cháy cánh đồng cỏ tiêu cực. Bác vừa phát động cuộc vận động “2 không”, để kêu gọi tính tự giác của mọi người, hy vọng có nhiều thầy Khoa nổi lên vừa dùng các biện pháp mạnh như huy động mỗi năm vài chục ngàn giảng viên đại học làm “thanh tra uỷ quyền” của Bộ GD-ĐT canh gác ở tất cả các phòng thi… Chưa kịp có nhiều thầy “Khoa phẩy” nổi lên, bác Nhân coi lực lượng thanh tra này là “Khoa phẩy”, là cánh tay nối dài của Bộ ta để tiêu diệt tiêu cực. Bác hy vọng sau 3 năm tiêu cực sẽ hết để chuyển sang lo chuyện khác, vì “không thể lo nhiều việc cùng một lúc” như lời bác Nhân trả lời báo Việtnamnet đầu xuân 2007. Ngay lúc đó chúng tôi đã có bài cảnh báo sự thất bại của “ảo tưởng NTN” mà VNN đăng dưới tít: “Phản biện bộ trưởng”. Thực ra, sai lầm bắt nguồn từ khâu đánh giá tiêu cực và chọn đột phá điểm để chống tiêu cực. Nếu cứ cách chống tiêu cực như bác Nhân thì ít nhất 30 năm mới giảm tiêu cực chứ không phải 3 năm và tiêu cực trong thi cử không bao giờ hết. Bằng chứng là bác vừa hô hào “2 không” thì ngay tại phòng thi cạnh phòng làm việc của bác, tiêu cực đã xẩy ra trong kỳ thi tuyển công chức của Bộ GD-ĐT, rồi tiêu cực ngay tại kỳ thi tuyển tiến sỹ của bác Đào Ngọc D. như những cái tát vào phong trào “2 không”. Bởi tiêu cực trong thi cử đâu chỉ có nằm trong phòng thi mà nằm trong đầu con người, đâu chỉ trong học sinh mà nằm ngay trong giáo viên, trong cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong thanh tra, giám thị; đâu chỉ trong thi tốt nghiệp mà trong thi tuyển sinh vào mẫu giáo trở lên, thi tuyển công chức, tuyển lãnh đạo, thi tuyển chọn công trình, dự án, thi tin học, ngoại ngữ, thi nghiên cứu sinh, trong toàn xã hội…, làm sao bác Nhân thanh tra, canh gác hết. Lẽ ra thay đổi cách học, cách dạy, thay đổi chương trình, nội dung, việc này phải làm bài bản trong vài chục năm thì bác Nhân chọn cách chống tiêu cực “mì ăn liền” trong thi cử, thất bại là phải rồi. Trong chiến tranh mà chọn sai mục tiêu, cách đánh như bác Nhân thì tất yếu là… nướng hết quân.

    Bác chọn thầy Khoa làm tia lửa nhỏ “đốt cháy đồng cỏ lớn” nhưng than ôi, đâu phải đồng cỏ khô, mà là đồng cỏ đang ngập sũng nước, đang chìm trong bùn lầy, làm sao nó cháy ? Lê Văn Tám làm “đuốc sống” để đốt kho xăng thì đương nhiên là xăng sẽ bùng cháy. Thầy Khoa làm “que diêm” cháy hết mình nhưng không bén được vào đâu cả. Thử xem thầy Khoa chống tiêu cực thực chât là chống ai ? Chỉ chống NẠN NHÂN của tiêu cực chứ đâu phải chống thủ phạm của tiêu cực ?Đây chính là bi kịch của thầy Khoa. Và người châm diêm cũng đành bất lực, buông xuôi thôi, biết làm sao. Năm nay Bộ ta không cử lực lượng thanh tra uỷ quyền hùng hậu ” đông như quân Nguyên” nữa vì cho rằng tiêu cực đã giảm, các địa phương đã tự quản lý được kỳ thi… tức là Bộ đã tin tưởng vào lãnh đạo thi các tỉnh, vào lực lượng giáo viên coi thi, chấm thi và các em học sinh dự thi… Nhưng cũng chỉ tin tưởng nửa vời, chỉ giảm thanh tra “gác” các phòng thi nhưng vẫn cử thanh tra “gác” khâu in sao đề, chấm thi, chấm phúc khảo vv… Việc nhận định tiêu cực đã giảm là rất quan liêu, không nắm được thực tế, hay do lực bất tòng tâm, không thể duy trì thanh tra tốn kém mỗi năm hàng trăm tỷ đồng nên đành “nhắm mắt buông xuôi”.

    Tóm lại, nhiệt tình của thầy Khoa là đáng khen, bởi thầy Khoa đã dám làm que diêm “cháy hết mình” nhưng sai lầm ở chỗ Bộ GD-ĐT đã sử dụng que diêm không đúng lúc, dẫn đến bất lực, đành bỏ mặc. Thực ra, để cứu thầy Khoa, Bộ đã tặng thầy cái Bằng khen, nếu cần tặng thêm cái Huân chương, nếu cần rút thầy về Bộ làm chuyên viên thanh tra gì đó thì xong ngay thôi, bản thân thầy không thiệt thòi gì, hoặc thầy có thể nghỉ dạy về làm nghề chụp hình hay nghề thám tử tư vẫn sống khoẻ. Nhưng đau nhất là việc Bộ sử dụng thầy làm người lính tiên phong nhưng không thành, hay như Quê choa nhận xét Bộ phải “bỏ dùi”. Đây là nỗi đau của bác Nhân khi bác tuyên bố nghỉ chức BT để tập trung lo cho chức cao hơn PTT. Xét ở góc độ triết học duy vật, bác Nhân là người duy ý chí, lấy hô hào, vận động, quyết tâm chính trị thay cho thực lực, thực trạng vật chất. Nền giáo dục của ta đừng loay hoay chống tiêu cực nữa mà nên làm lại từ đầu.
    ( bài này CC để ở nhà thôi, nhưng thấy chiếu riệu zui quá, mang sang góp vui. he he …)

    1. Lãng Tử

      “Nền giáo dục của ta đừng loay hoay chống tiêu cực nữa mà nên làm lại từ đầu.”

      Hehe. Bác khuyên giải tán hết trường học, rồi sau đó bắt đầu phong trào chống giặc dốt chắc?

      1. Cồn Cải

        Nói đúng hơn là “đừng loay hoay chống tiêu cực trong thi cử nữa”. Còn làm lại từ đầu là bắt đầu từ đâu thì tuỳ theo cách hiểu của Lãng tử.

  103. Lãng Tử

    Xin được một lần hôn lên tay của người chị đáng kính Thanh Chung, xin được ngưỡng mộ tấm lòng của chị rất rất lâu.

    Hồi xưa có nghe một giai thoại về ông VNC: thủa hàn vi thời tem phiếu ông giáo này ngăn nhà ở chật của mình ra một khoản để nuôi lợn, có khách đến nhà hỏi: “VNC nuôi lợn à?”. Ông trả lời: “Không. Lợn nuôi VNC đấy”.

    Nghe khí khái vô cùng. Không lẽ Lợn nuôi ông thật?

    1. Cồn Cải

      Trong lý lịch, ông khai 5 lần được BH gửi thư khen, hỏi BH khen ông hồi nào, ông VNC nói khen quân và dân NA mà ko ghi “trừ thằng VNC ra” thì là khen cả VNC còn gì ( hồi đó VNC còn dạy ở NA ). Thời đó, VNC “gàn” thật, ông đồ gàn xứ Nghệ, sao nay ông nhát thế không biết ?

      1. saohongblog

        ….là vì nay (2008) ông được Nhà nước cấp cho >12.000 m2 đất cho tường Tư thục LTV rồi… chứ sao nữa !
        Mấy hôm nay, mình lại lăn tăn, không héo bài phỏng vấn mà Bọ post bên ẻn TẢN MAN ĐỖ VIỆT KHOA là bài đặt hàng của ai đó !
        Hu hu… hy vong là mình ăn tăn… bậy !

    2. Thanh Chung

      Câu “còm” của Lãng Tử làm cho TC tôi hết sức cảm động. Gần trọn một đêm thức trắng để hoàn thành bài viết quả không uổng chút nào.
      Cám ơn Lãng tử rất nhiều.

      1. saohongblog

        to Thanh Chung@…
        vừa đọc xong bài của Thanh Chung.
        … mình cũng có suy nghĩ giống Thanh Chung@.. hôm kia cũng viết một ài sau khi đọc bài phỏng vấn đó, mà… không post vì viết trong tâm thế bức xúc và thất vọng trước “những lời nói thật” của thày Cương, nên ngôn ngữ và văn phong hơi…. !
        Thanh-kiu Thanh Chung đã nói hộ mình !

      2. Thái Hoà

        Cảm ơn chị đã nói lên nỗi lòng của bao nhiêu người, trong đó có tôi. Có lẽ chị là người lịch lãm lắm nên bài viết mới nhẹ nhàng thế. Thú thật với chị, tôi không biết nhiều về PGS VNC, nhưng thường khi thấy bài viết của Ông trên báo dù về lĩnh vực nào tôi cũng đọc đến hết. Vậy mà, từ hôm đọc trả lời phỏng vần của Ông trên VNN tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.
        Một lần nữa xin cảm ơn chị.

      3. Trà Hâm Lại

        Đọc bên nhà TC rồi còm mà không được, đành lưu lại và bây giợ mượn Bọ để gửi cho TC.( phần ghi tên nó cứ hiện ra một hàng chữ , không thể enter được )
        …..
        Chà, em gái tám Bính chứ chẳng phải đồng hương nữa rùi !
        ( đính chính nhỏ : Ông Cù Huy hà Vũ là tiến sĩ luật chứ không phải luật sư )
        rất may là có bài của ngài VNC, người ta thấy rõ BỘ MẶT GIÁO DỤC VIỆT NAM QUA BỘ MẶT NHỮNG NGƯỜI THÀY !
        Đến ngay như Văn Như Cương ( sry : tôi chưa học ông ấy, cũng chưa bao giờ coi ông ta là THÀY ) mà còn run ( già mà còn sợ chết ) thì …
        Nhưng thày Khoa cũng có vấn đề , không ai qua 4 năm ( như TC nói – người ta đã trở thành …v.v… ) mà VŨ NHƯ CẪN ! ( theo ý tích cực )
        Thôi thì , một liều ba bảy cũng liều … với bố con nhà nó một phen !

  104. Khalid

    Bài viết hay và ý nghĩa.

    Có điều xin đính chính với bác Hiệu Minh tí :P. Lúc Mông Cổ tấn công Đông Âu ( Ba Lan, Hung, Kiev) khoảng 1240, lúc đó Thành Cát Tư Hãn đã chết queo râu rồi (1227).:P

    Không những vậy, cùng khoảng thời gian cuộc chinh phục đó người con thứ ba kế vị ông là Oa Khoát Đài (Ogedei) cũng băng, nên rốt cục phải bỏ, nói chung Châu Âu dc thở phào nhẹ nhõm.

    1. Người qua đường

      Trời ơi, bên Quechoa vui quá trời. Người qua đường ngứa mồm bình loạn. Thấy bác Khalid nói cũng vào xem thử thì đúng là bác HM hơi sai. Nhưng đọc kỹ thì không phải quá sai.

      “Theo dòng lịch sử, người thổi kèn xưa kia bị bắn tên trúng vào cổ khi ông tìm cách báo động quân địch xứ Mongolia của Thành Cát Tư Hãn đang tấn công thành phố”.

      Bác HM viết “xứ Mongolia của TCTH” chứ không phải lính của TCTH. Mà nếu có nói lính của TCTH cũng không sai vì dân ta chỉ biết Mongolia và TCTH.

      Còn chuyện đừng trách các thầy Khoa, Nhân, Cương… vài com chê HM ba phải thì nên đọc kỹ chút sẽ thấy thông điệp ngầm ở đâu. HM không trách họ nhưng chê cơ chế có lỗi. Cơ chế có lỗi nên sinh ra con người mắc lỗi.

      Đoạn sau thấy rõ hơn nói về tiếng kèn thành Krakow rồi kết luận “Tiếng kèn” Đỗ Việt Khoa từ miền đất hẻo lánh Vân Tảo nhằm chống tiêu cực trong giáo dục có thể bị nghẹn lại vì cơ chế”.

      Lão ấy ví cơ chế như mũi tên bắn thẳng vào cổ người chống tiêu cực. He he

      1. Khalid

        Xứ mình có xu hướng thấy hỏng việc thì “đổ lỗi”, hoặc đổ cho một thiểu số/cá nhân nào đó, hoặc cho cơ chế, đặng mà tìm ra “con sâu làm rầu nồi canh”. Thực sự rất ít người đặt câu hỏi kiểu như, chắc gì ko có sâu thì canh ngon ngọt? Hoặc, nếu phải người nấu khéo, làm kĩ thì dễ gì có sâu lọt vào?

        Đổ thừa, chống chế, viện cớ v.v…., nói chung dùng xảo ngôn để mua lấy cái an tâm là việc rất dễ, mà dân mình thực sự có biệt tài trong cái “sự nghiệp” biến báo này. Xem truyện trạng dân gian là thấy, chả nước nào có cái kho truyện nói dóc phong phú như mình.

        Vậy câu hỏi đặt ra là, xảo ngôn mãi thì có “nước mẹ gì không”? Hay chỉ “canh suông”? Các bác nhìn kết cục của Trạng Quỳnh thì có thể tìm dc câu trả lời.

        Xin mạn phép hỏi các bác hăng hái chống tiêu cực, lỡ con các bác học hành lơ là, rớt tốt nghiệp, hoặc vào trường dzỏm, hoặc bị bắt lính, các bác có xót không? Lúc đấy các bác sẽ bám lấy cái chống tiêu cực hay là lại lo lót cho con?

        Xin các bác xem lại nhé, thằng Tàu coi vậy mà nó vẫn cứng rắn phết, chí ít là xứ nó còn nhắm tới khái niệm “chí công vô tư”. Dân mình thì duy cảm vãi ra, tình nghĩa lắm thì tội nợ cũng nhiều. Xứ ta anh nào mà cư xử theo lối pháp trị, cứ luật mà xử thì cam đoan bị dư luận lên án ngay là đồ máu lạnh, là cứng nhắc, là không yêu nước thương nòi, là mất tình chòm xóm, mất nghĩa họ hàng…..ôi thì trăm thứ trăm món!

        Cơ chế hỏng là chuyện rõ ràng, cái chính là, cơ chế đó từ đâu mà ra? Do một tập thể xấu xa mơ hồ nào đó, tạm gọi là, “chúng nó”? Hay do chính mỗi người thỏa hiệp với nó? Của đáng tội, dân mình bị dính vào 1 cái dilemma rất mất dạy là, anh muốn tồn tại thì phải chấp nhận cơ chế, không chấp nhận thì anh không tồn tại, mà chấp nhận thì lại đồng nghĩa với dung dưỡng, càng dưỡng nó lại càng to, càng bạo.

        Xin mạo muội nói thẳng chứ, có cái tật xấu nào của cơ chế, hay chính xác hơn là “Đạ*g ta”, mà ở đây chúng ta ko dính vào? Làm việc thiếu minh bạch, qua loa, hình thức, chiếu lệ, bao che thân thích bè phái, lảng tránh trách nhiệm, tham lợi nhỏ trước mắt etc… có cái nào mà dân mình không dính?

        Có người bảo đấy là tại “chúng nó” tiêm nhiễm cho mình, chứ dân ta ngàn đời nay không thế. Có thể, nhưng thử hỏi, sửa mình chưa được thì sao sửa người? Cái đấy rất dễ hiểu, vì “Đạ*g ta” từ đâu mà ra, nếu không phải từ chính chúng ta? Đạ*g viên từ đâu mà ra, nếu không phải từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên của ta, hoặc, lắm khi, lại chính ta?

        Vậy tóm lại cái hỏng là não trạng của chúng ta, cái tư duy “đóng cửa bảo nhau”, “thế cũng được rồi”, “thà rằng như thế”, “một bồ cái lí không bằng một tí cái tình” v.v…. rất ư đậm đặc tính nông nghiệp lúa nước. Tất nhiên, đến đây có khi có bác lại rú lên, lúa nước thì có gì sai, đấy là bản sắc văn hóa dân tộc, là cái “Vịt Nam mì identity”! Tốt thôi, nếu các bác muốn toàn dân cày thuê cuốc mướn mãi!

        Không phải ngẫu nhiên mà trong bốn nước lạc lõng cuối cùng của nhân loại lại có VN ta nằm trong đó….

        Lại xin hiến các bác một truyện vui trên “Tuổi trẻ CN” hồi trước. Số là một ngày nọ người ta mở phòng tập boxing, tại đó có thể tha hồ đấm hình nhân với khuôn mặt được tạo hình theo yêu cầu. Tất nhiên, phòng tập đấy đông nườm nượp, vì thời buổi này người đời ghét nhau kinh lắm.

        Có anh công chức nọ cũng định đi thử, suy nghĩ mãi, sao số kẻ mình ghét lắm thế, từ ông hàng xóm vì cái tính này, ông sếp vì cái tính kia, thằng đồng sự vì cái tính nọ v.v….

        Sau một thời gian “suy tư sâu sắc” cuối cùng anh đưa một tấm hình khiến người phục vụ ở phòng tập sửng sốt, và truyện kết thúc bằng việc anh chàng nọ hì hụi đấm vào hình nhân…..của mình, bởi lẽ, bao nhiêu cái xấu, cái đáng ghét của người đời, anh cũng có phần, mà anh lại thêm cái sân hận, u mê, ghen ghét, chỉ biết lom lom dòm cái xấu của người ta….

  105. Giáo quèn- Nguyễn Nga

    Tôi mới ở trang của Trương Duy Nhất về, thấy bên ấy sôi sục quá, trích một còm cuối về để cả nhà xem: ” cái ác nhân danh phản biện”
    Tôi cố gắng đọc hết entry này của TDN và tất cả các comt từ trang 1 đến comt 60 trang 2 của “Vớ vẩn”, cuối cùng thấy vui vui vì hóa ra vẫn còn nhiều ” người” lắm. Tôi bắt đầu thích đọc TDN từ bài thơ ” có đảng viên phải gọi bằng thằng” vì thấy “nhà” này hơi “liều”, dám nói lên những điều mọi người không dám nói về những cái tiêu cực trong xã hội. Đọc những cái khác thì cũng được nhiều thông tin và thấy các còm sỹ rất yêu thích, kính nể TDN, chưa thấy một lời chê.
    Nhưng đến bài viết này về thầy Khoa thì tôi sốc vì thấy như một còm sỹ đã viết, nó như một “Cái ác nhân danh phản biện”.

    Mấy trăm cái còm, vậy mà hầu hết đều không đồng tình với TDN về những lời cay nghiệt, miệt thị của TDN đối với thầy Khoa.

    Có những còm góp ý nhẹ nhàng, có còm nói thẳng, nhưng TDN TDN lúc nào cũng vênh váo:
    “Tất nhiên, cách nhìn của Trương Duy Nhất khác bạn. Tôi nghĩ và nhìn khác bạn!”
    [góp ý]| Viết bởi truongduynhat |24 May 2010, 20:04(IP: 123.26.84.172 Auth: Yes

    Có lẽ từ khi mở Blog, TDN chưa hề bị phê bình nên không biết mình là ai.
    Xin trích lại một đoạn còm:
    Comt 166: “Tuy nhiên, đến bài này, thì Duy Nhất tự cho mình duy nhất đúng thì hỏng rồi. Tôi thật sự thất vọng khi Nhất không có một góc nhìn khác mà quay ngược với lối nhìn theo cách của kẻ ngu ngơ, ấu trĩ… thậm chí kết hợp với sự trí trá của gs Văn Như Cương.
    Tôi có cảm giác chính Nhất trong bài viết này đã lợi dụng cơ hội thầy Khoa thất thế để Trương phình lên sự Duy Nhất đúng của mình. Cũng một cách tô son trát phấn cho chính mình đấy
    bài viết lẫn một số chỗ còm trên trang này, vô tình hay hữu ý có nhiều chỗ bất lương”

    Kết thúc còm của mình, tôi nghĩ TDN cũng có con, anh sẽ dạy con sống như thế nào, sau này đối xử với thầy cô như thế nào? Gieo nhân nào gặt quả đó. Cha ăn mặn thì con khát nước. Tôi không muốn cháu bé phải chịu tội thay cho cha nên khuyên anh TDN hãy tích đức cho con.
    Mong anh đừng xóa còm này của tôi.
    [góp ý]| Viết bởi Văn trung |26 May 2010, 02:11(IP: 115.72.245.72 Auth: No)

    1. saohongblog

      Bác giáo quèn chưa biết nhà báo TDN del… đi rất nhiều còm trái chiều rồi đó ! Nên trước đây, toàn thấy còm khen thui !
      Hu hu…

    2. danchoa

      TDN viết báo một đằng, viết Blog một nẻo, chẳng biết chính kiến của TDN ra sao cả. Đó là nhận xét chung về TDN.

    3. truongduynhat

      Trương Duy Nhất là không đi tranh lít khi đi tranh luận ở những trang khác. Vì thấy bạn “Giáo quèn Nguyễn Nga” cop dán comment của một bạn đọc bên trang tôi qua đây mà không cop câu trả lời của tôi. Vì thế, tôi xin cop dán luôn phần tôi đã trả lời comment này như sau :
      “Đọc những cái khác thì cũng được nhiều thông tin và thấy các còm sỹ rất yêu thích, kính nể TDN, chưa thấy một lời chê….Có lẽ từ khi mở Blog, TDN chưa hề bị phê bình nên không biết mình là ai”
      -Bạn nhầm. Trên trang blog này, rất rất nhiều bạn đọc với nhiều comment ở nhiều bài viết phản đối gay gắt, quyết liệt tôi (chứ không phải khen ngợi không đâu). Nhiều comment phản đối với câu chữ như kẻ vô học, hoặc phản động thì tôi xóa (đó là tiêu chí tôi đưa ra ngay từ đầu). Tôi chỉ xóa những comment như thế. Trang của Nhất đâu dễ xóa comment như bạn nghĩ.
      Cảm ơn những lời chỉ dạy từ bạn. Tôi có duy nhất một đứa con thôi, nên tôi luôn chú tâm răn dạy nó ngay từ nhỏ về văn hóa ứng xử, văn hóa học, văn hóa sống, biết phân biệt đâu là anh hùng và đâu là khùng điên, đặc biệt khi nói khi viết không văng câu chữ loại hàng chợ!
      Trân trọng!

      1. truongduynhat

        Gõ bị lỗi, xin sửa lại câu đầu là: “Trương Duy Nhất ít khi đi tranh luận ở những trang khác”.
        Thanks!

      2. nicecowboy

        Đáng lẻ còm bên blog TDN, nhưng đáng tiếc NCB đã 3 lần cố gangt đều bị khóa không cho phép vào nữa ! Đây là lần đầu tiên kể từ khi biết viết còm, NCB bị như thế, ngay cả khi tranh luận căng thẳng trong blog NLGM với bác cực đoan chuyên chính như Lê Vũ ! Mà xét ra, NCB có nói gì quá lời, nặng hay thiếu văn hóa với nhà báo TDN trong nhung còm vừa qua trong blog của TDN ? sao TDN lại làm thế ? những còm rất nặng nề có vẻ thiếu văn hóa thì được show ra, còn những còm lphản biện lý lẻ đàng hoàng thì ngăn ? đây cũng là chiêu khá hay của TDN.

        Thôi thì sau đây là cái còm định bên blog TDN, nay mượn chiếu QC để nói nếu TDN có ghé qua thì lưu ý giùm nhé :
        ———————————–

        Vài lời gửi bạn socola,

        Bạn có suy nghĩ duy lý. Nhưng để tránh hiểu lầm không đáng có, NiceCowBoy xin lập lại đa số các quan điểm ở đây, và mong bạn socola xem rất kỷ lại:

        – Blog Dào Tuấn, anh Nhất và vài người nào đó đã cho là chúng tôi,hàng núi người “….đang vẫn tung hô thầy Khoa như thể vị… anh hùng dân tộc “. Xin thưa anh Tuấn, anh Nhất, như thế là các anh xem thường hoặc đánh giá sai lầm, hoặc các anh ngô nghê đến mức không hiểu chúng tôi nghĩ thế nào về thầy Khoa sao ? Chúng tôi chưa từng bao giờ nói hoặc hàm ý rằng thầy Khoa là ‘anh hung dân tộc’. để rồi anh dựa vào đó mà cười cợt chúng tôi, sao khi đã cười nhạo báng thầy Khoa. Anh phải hiểu một người có công trạng lớn lao như thế nào với dân tộc mới được xứng danh là anh hung dân tộc chứ ? Ngay cả những nhân sỉ trí thức nổi tiếng đấu tranh cho độc lập tổ quốc (Nguyễn Thái Học chẳng hạn), vẫn chưa được phong tặng danh xưng đó, mà chỉ là người yêu nước, người ái quốc …
        Vậy thì chúng tôi biết đánh giá đúng mức về thầy Khoa và việc làm của thầy chứ. Đó là người dũng cảm, có cái tâm sáng, dù tính cách cá biệt và phương pháp làm việc chưa đúng đắn hiệu quả. Nhưng trên hết, đa số commentators ở đây phản đối anh Nhất và những người như anh về cách thức anh đã hành sử vừa qua trong 2 entry của mình. Anh viết có lý, nhưng không có lòng, và cái thông điệp , cái định hướng lộ liểu của anhcho độc giả thấy một ông thầy tâm thần lố bich thì xấu quá, thiếu khách quan. Và chúng tôi biết ‘đọc vị’ các entry của anh đấy.

        Ngoài ra, cái cách mà anh phản biện các còm, trả lời các còm, cái cách lấy tiểu tiết vu vơ như ở entry tiếp sau để củng cố lập luận của mình, thì thật sự tôi thấy rất kém, thiếu chuyên nghiệp, không pro chút nào, kể cả khi anh đưa vào còm một entry của Đào Tuấn, cũng chẳng khá gì hơn anh, mà ở đây tôi chán không muốn mổ xẽ thêm về cái còm Đào Tuấn đó.

        @ Socola : điều bạn nói rất đúng, nhưng đó là khi chúng ta sống trong một xã hội văn minh, luật pháp minh bạch rỏ ràng, và mọi người dân đều tin tưởng vào hiệu quả của hệ thống an ninh, cơ chế bảo vệ người dân đen trước bất công, tội ác…
        Chắc bạn chưa lớn tuổi lắm, chưa từng trải qua những lúc vô vọng khi tiếng kêu cứu oan khuất của mình không bao giờ được giải quyết, thậm chí còn bị đè bẹp, trù dập ! Trong môi trường sống như thế, đôi lúc người ta phải tự trang bị để bảo vệ mình, hoặc nhiệt huyết hơn như thầy Khoa, chính tay mình thay mặt thay việc những người bảo vệ công lý, vì họ có làm đâu ? kêu 113 à, buồn cười đấy. làm đơn gửi cấp thẩm quyền à, hảy đợi đấy…. Tư tưởng cầu an của bạn là tốt đẹp nếu môi trường xã hội ta đang sống là tương đối, luật pháp và hệ thống an ninh xã hội tin tưởng được. Còn lúc này, nêu ai cũngcó tư tưởng như bạn, việc gì cũng để đấy đã có nhà nước lo,thì nước nhà chắc còn lâu mới thay đổi được. Lời thật mất lòng, tôi không khen bạn như TDN vì anh ta khen bạn để gián tiếp tự khen anh ta thôi.

    4. Mèo Hen

      Cháu Mai Vũ chào các cô các dì! Còn các chú các bác uống cho lắm vào rồi ngủ hết, chẳng ai nghe cháu kể chuyện cả.

      Nhà cháu mấy hôm nay buồn lắm. Nguyên do là chú Hùng lái xe đi đường thấy người bị nạn không cứu lại còn mắng họ “không bình thường”. Ông cháu bảo “Mày sống phải có nhân đức, không phải để thiên hạ được nhờ đâu, mà con cháu mày sau này í”. Chú Hùng cãi:
      – Con làm gì mà bố nặng lời với con?
      – Mày không làm gì à? Người ta nói đầy lên đấy, hay mày điếc? Họ nói cái người đàn ông đó do định giúp thằng bé mà bị xe máy quệt phải. Mày biết gì mà dám mắng người ta. Dân chúng chửi mày mày có nghe không, hả?
      – Nghe họ mà làm gì, bố! Toàn lũ hâm í mà. Con ngồi trên xe con có góc quan sát riêng của con. Con thấy thằng cha đó hâm.
      – Rõ là “cán bộ đường lối” – Lâu lắm rồi bà nội cháu mới có một câu vào hùa với ông như vậy.

      Tối, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì cô Hà từ đâu về, thở hồng hộc, nói như đứt hơi:
      – Hâm, đúng là thần kinh! Tranh luận ở nhà không xong lại còn vác mặt sang nhà hàng xóm cãi nhau nữa. Thanh minh với chả ngụy biện. Con Hoa nó còn bảo anh là đồ “ngụy quân tử” đấy. Khéo đẹp mặt!
      Cả nhà đổ dồn mắt vào chú Hùng. Còn chú Hùng thì cúi gằm mặt, lúng búng mỗi một tiếng chữa ngượng: “Thanks!”. Cô Hà cũng không vừa, phang tiếp: “Seng với chả sứt. Đúng là tỉ độ!”. Cô Hà thật quá đáng!

      Thấy ông đang cơn giận, cháu quay sang hỏi bố cháu: “Ngụy quân tử là gì hả bố?”. Bố cháu bảo:
      – Ngụy quân tử là người theo bọn ngụy quân thì…tắc tử, về già thế nào cũng chết!
      Sợ cháu hỏi thêm nên bố cháu đánh trống lảng:
      – Thôi, ăn cơm ăn cơm, tập trung vào chuyên môn!
      Chính xác là chuyên gia đánh trống lảng

      1. tinkinhte

        Hi hi, Bác Mèo Hen Spam làm em mừng hụt tưởng truyện mới nhé.
        Bác không cho Mai Zú bổ lác mắt đi bác.
        Kính bác 1 ly.
        em xin phép đi ngủ trước.

  106. Người làng Giắng

    Thưa GS Văn Như Cương!
    Không thực hiện lời hứa của mình, ông đã là kẻ có lỗi nhưng để biện minh cho hành động thất hứa đó, ông đã làm một việc tồi tệ hơn là đổ lỗi cho người khác. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã đau khổ, rất đau khổ vì bị đẩy xuống hố, sao ông còn nỡ giết tiếp thầy Khoa một lần nữa? Thất hứa với thầy Khoa là một lỗi thì việc biện minh cho mình bằng cách nói xấu thày Khoa là một sự đê tiện. Một người bạn vừa comen cho tôi một câu chuyện vui:
    A: Đói lắm rồi, cậu cho tớ vay xxx đồng.
    B: Bao giờ trả?
    A: Bao giờ trả chả được, bao giờ có thì trả…
    B: Thôi, ông đừng “văn như cương” nữa.
    Vâng. Xin cám ơn GS đã bổ sung cho ngôn ngữ Việt Nam vì từ nay, cụm từ “văn như cương” được chỉ hành vi thất hứa.

  107. hugo

    nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người thầy khoa và thầy cương làm sếp của mình cac bác chọn ai

  108. Văn Hải

    To Thanh Chung
    “Thưa thầy Văn Như Cương, thầy hoàn toàn có quyền rút lại lời hứa khi nhận thức của thầy về ĐVK thay đổi. Bốn năm đủ để cho một tân sinh viên trở thành cử nhân, đủ để cho một nghiên cứu sinh hoàn thành luận án tiến sĩ, và cũng đủ để cho một người từng ở vị trí “đương thời” ngã ngựa trở thành kẻ thất thế vì thiếu thức thời. Em và nhiều người có thể tin ĐVK đã quá ấu trĩ và ‘dại dột’ khi quyết định đơn thương độc mã chống lại tiêu cực trong thi cử của ngành giáo dục. Nhưng em không tin ĐVK “không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình” như thầy đã trả lời phóng viên Kiều Oanh trên báo Vietnamnet.
    Nếu một diễn viên điện ảnh có thể ứng cử để trở thành tổng thống Mỹ như ngài Ronald Reagan, hay thống đốc bang California – Arnold Schwarzenegger thì tại sao một giáo viên tâm huyết với nghề không thể tự ứng cử đại biểu quốc hội? một luật sư tài cao, học rộng như Cù Huy Hà Vũ không thể tự ứng cử vào vị trí Bộ trưởng? Nếu do “không bình thường” mà ngài luật sư CHHV phát đơn kiện Thủ tướng trong dự án Bô-xit, mà thầy ĐVK kiện BGH trường Vân Tảo vì những thu chi tài chính thiếu minh bạch thì em kính trọng lòng dũng cảm đến “bất bình thường” của họ”.
    Thanh Chung nói chí lý quá. VH tôi cho biết thêm: khoảng 1987 hay 1988 gì đó, ông VNC xung phong đi dự đại hội công đoàn, chỉ để đấu tranh về chuyện bán phân phối dầu hoả không công bằng và một vài chuyện đại loại như thế. Chẳng biết lúc đó ông có coi ông không bình thường không, nhưng mọi người thì ca ngợi ông lắm, coi ông là chiến sỹ đấu tranh “chống tiêu cực”.
    Trong hoàn cảnh gần đây, hàng loạt “trí thức” xuống dốc nhân cách, thì trường hợp ông VNC tôi cũng chỉ tưởng tượng cái mức thế này. Ông nói : “Khoa ơi, mày dại lắm, con ạ. Thôi bỏ cái trường Vân Tảo đi, về đây ông cho một chân đánh trống, từ giờ thì chừa nhé”. Có nghĩa là cứ tưởng cỡ ông Cương, thì giấy rách cũng giữ lấy lề, ai chừng… Đúng là thức lâu mới biết đêm dài.
    Nghĩ đến “người “đánh trống trường” tôi lại nghĩ đến truyện ngắn cùng tên của Ma Văn Kháng, trong chiếu rượu này có anh em nào đã đọc? Nhân vật thầy Hân có nhiều cảnh ngộ giống ĐVK đến thế? Một anh giáo làng “bônsêvich” quá, khẳng khái cương cường quá, cuối cùng thân bại danh liệt, còn bao kẻ cơ hội mà thầy Hân khinh bỉ thì cứ thế phất lên, lên mãi.

    1. Thanh Chung

      “Khoa ơi, mày dại lắm, con ạ. Thôi bỏ cái trường Vân Tảo đi, về đây ông cho một chân đánh trống, từ giờ thì chừa nhé”.
      —-
      Giá như bác “tư vấn” cho thầy VNC câu này trước khi thầy trả lời cô phóng viên Kiều Oanh thì tốt biết bao nhiêu.
      Phải tự tin lắm, thầy VNC mới trả lời phỏng vấn “thẳng ruột ngựa” như vậy. Đấy là điều đau xót nhất (hu hu)

  109. NAT

    Trong xã hội có 2 loại người rất thành công, xếp theo thứ bậc sau:
    1, Hợp thời: ví dụ như anh Xuân tóc đỏ
    2. Thức thời: ví dụ như thầy V.N.C
    ============
    Con xin hầu các cụ câu này:
    Lên đỉnh núi chỉ có 2 loại đại bàng và Bò sát

  110. vuidua

    Cách đây mấy năm

    Thầy Khoa ném đá ao bèo
    Thầy Nhân đón gió như diều căng dây
    Thầy Cương thì nổ tuyệt hay
    Khoa mà lỡ vận đón ngay Khoa về

    Nay thì sao?

    Bây giờ Khoa đã chán đời
    Nhân thì có lãi có lời rất to
    Cương thì đã bớt ngây ngô
    Rằng tôi chín chắn tư duy lại rồi

  111. cốt thép

    Thưa nhà báo Kim Dung, VNN đã đăng bài thầy VNC trã lời phỏng vấn trên VNN. Để rộng đường dư luận đề nghị nhà báo KD kiến nghị VNN đăng bài của cô giáo thanh chung. Xin cảm ơn

    1. Thanh Chung

      Thưa bác Cốt Thép,
      TC sợ rằng bác đã làm khó cho tỷ KD rồi. VNN là báo lề phải, mà e rằng TC đã đi lấn đường, hu hu.
      Cám ơn bác đã chia sẻ cảm xúc với TC về bài viết.

      1. cốt thép

        Nếu khó cho tỉ KD thì Cốt thép xin rút lại lời đề nghị trên.

        Tuy nhiên Cốt thép sẽ đề nghị thẳng lên VNN.

        Kính thưa ông (bà) tổng biên tập VNN
        Bài viết của cô giáo Thanh Chung rất cảm động và có nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Vì vậy tôi đề nghị ông(bà) tổng biên tập xem xét cho đăng bài viết của cô giáo Thanh Chung lên VNN để có nhiều người được đọc bài viết này. Đó cũng là một cách chấn hưng giáo dục vậy.
        Xin cảm ơn

  112. donghai

    Gửi đến anh Đỗ Việt Khoa
    Tôi biết anh hiện đang rất cô đơn và có lẽ chẳng còn tin gì ở con người. Nhưng anh vào “chiếu rượu” Quêchoa mà xem, hay ngay cả blog Trương Duy Nhất (blog chủ nhân vừa rồi có đôi lời không đúng về anh) và nhiều blog khác nữa, biết bao nhiêu người vẫn đồng cảm với anh, chứng tỏ lương tri xã hội vẫn dồi dào. Riêng tôi, là một giáo viên, tôi chia sẻ sâu sắc với anh. Tuy chưa một lần gặp anh, chưa được mục kích sự việc, nhưng những gì truyền thông đưa tin, tôi cũng đã hình dung ra bản chất của vấn đề. Trong muôn ngàn chuyện đáng xấu hổ của nền GD này, tôi chỉ ví dụ về chuyện coi thi thôi. Tôi, anh, tất cả “nhà giáo” chúng ta còn lạ gì những cuộc coi thi tốt nghiệp, tiếng là coi HS làm bài mà thực ra coi cho HS quay cóp. Không ai thích cái trò ấy nhưng không ai cản được, mà cản để làm gì? Mục đích của cấp trên đâu phải là thi nghiêm túc. Trò đỗ ít thì các ông thầy bị trên chê dưới oán. Mỗi cuộc thi, quan thanh tra đông như quân Nguyên, rầm rộ đi về cơ sở, lên tận phòng thi, ngó ngó nghiêng nghiêng, có ông thích chứng minh sự nghiêm túc bằng cách tóm tại trận một hai em sử dụng tài liệu, lập biên bản huỷ bài thi. Thật khốn khổ cho HS nào bị người ta bắt làm ví dụ như thế. Cho nên giám thị phải làm nhiệm vụ cảnh giới, báo khi nào thanh tra tới, khi nào thanh tra lui để trò liệu với đám “phao cứu sinh” thì cũng dễ hiểu. Cũng có đôi lần, thấy cấp trên quán triệt rất hăng về chuyện “thi nghiêm túc”, chúng ta tưởng thật, coi thi… hơi nghiêm túc một tí, nghĩa là chỉ cần thu “phao”, chứ chưa lập biên bản gì cả, thì đã rắc rối rồi. Thi Văn, Sử, Địa, “phao” từ ngăn bàn, từ tay áo, cạp quần,… thu mỏi tay không hết, vừa thu được cục này, trò lại có ngay cục khác, mọc ra như đầu Phạm Nhan. Thi Toán, Lý, Hoá thì phao từ bên ngoài ném vào như mưa rào. Những phút cuối cùng, trò có thể giằng co “phao” với thầy, đe doạ thầy tại chỗ. Buổi thi cuối cùng, giám thị ra về, có thể phải mở đường máu mà thoát “gạch củ đậu” hay “đá bay”. Anh nghiêm túc đơn độc thì trên đe dưới búa là lẽ đương nhiên.
    Tuy nhiên trong chuyện trên cũng đừng vội trách HS hay phụ huynh. Chẳng qua những thói xấu ấy đã được nuôi dưỡng, được ăn sâu, được coi như bình thường. Chất độc đã ở trong máu, có thay máu cũng phải thay từ từ và thay đồng bộ, không thể thay máu ở tay mà không thay máu ở đầu. Tôi cũng đã đôi lần được coi thi nghiêm túc, như thi tuyển vào trường chuyên. Một khi hội đồng đồng lòng từ lãnh đạo đến giám thị, nghiêm túc ngay từ buổi thi đầu, các buổi sau cứ nhẹ tênh. HS dù không làm được bài cũng phấn khởi, vì thấy được thi thố công bằng. Nhưng những chuyện như thế chỉ xảy ra đôi lần thôi.
    Sơ qua thế để bạn nào không ở ngành GD hiểu thêm cái trò thi cử ở nước ta, sẽ cảm thông hơn cho thầy khoa. Anh Khoa không chức tước, cũng không còn trẻ người non dạ gì mà bảo định đánh bóng tên tuổi hay đầu cơ chính trị. Nếu anh có lúc bốc đồng thì cũng chỉ do cái máu nghề nghiệp, như chàng Đông Ki Sốt ảo tưởng về công lý mà chiến đấu với những cối xây gió mà thôi.
    Cảm ơn “chiếu rượu’ QC của bọ Lập đã cho tôi niềm tin. Mong anh Khoa cũng vào “chiếu rượu” với chúng tôi, anh sẽ thấy ở đây biết bao nhiêu bạn bè sẵn sàng đứng về phía cái thiện, đứng về phía những kẻ tủi nhục. Anh sẽ thấy ở đây nếu có kẻ nào vào hùa với cái ác đều bị đập cho tơi bời. Như “TS” Đỗ Ngọc Bích, như GS. VNC, kể cả Phó trưởng ban TT – VH TƯ, TBT báo Điện tử VN, ông ĐDQ.

    1. Thanh Chung

      Trước hết phải cám ơn Bọ Lập đã đưa bài viết của TC sang bên này như là một món nhậu bổ sung cho chiếu rượu vốn đã rất phong phú đồ nhắm.
      Cám ơn bác Hồng Chương đã ủng hộ TC.

  113. NAT

    1. Con coi cụ CƯƠNG cũng chỉ cỡ coi cơm cháo cực cao.
    2. Bẩm các cụ! Con thấy cụ VNC cũng chỉ là sản phẩm một nền GD mù lòa và nói như cụ VIỆT THƯỜNG cụ C cũng chỉ cỡ trí thức NGỰA mà thôi.
    3. Đọc câu “Thầy Khoa cứ tin rằng phía sau mình là cả một biển người đi theo thầy. Nhưng thực ra người ta chỉ đứng xem thầy như một sự tò mò”
    Con bỗng nhớ câu thơ rất hay
    “Khi làm cây mác cây chông
    Khi thành biển cả khi không là gì.”
    này xin sửa chút chút
    “Tưởng là cây mác cây chông
    Tưởng là biển cả hóa không có gì”

  114. Văn Hải

    To Hiệu Minh
    “Đừng trách thầy Cương “thất hứa” hay thầy Trung “giữ ghế”, vì miếng cơm manh áo ở đời thực quan trọng hơn cả sự nổi tiếng đương thời ảo trên VTV hay thế giới online. Đừng chê báo chí đưa tin theo kiểu tung hô. Không có nhà báo làm sao những thông điệp về thay đổi có thể tới hàng triệu người đọc.
    Chả nên trách thầy Nhân, vì trong một cơ chế bùng nhùng, “mắc lưới” là phải thôi. Đừng trách thầy Khoa bỏ cuộc vì có lẽ thầy và gia đình hiểu đời cay đắng hơn ai vì con thầy từng bị chuyển trường, cả nhà bị đe dọa…” (Hiệu Minh)
    Tóm lại theo nhà báo Hiệu Minh không trách ai hết, hoặc là trách cái ở bên ngoài, ở bên trên những cái kia, như ông giời chẳng hạn. Có đôi lần tôi than thở với một vài người mà tôi cho là có hiểu biết, về chuyện giới cầm quyền Trung Cộng ngày càng bắt nạt ta quá thì cũng được câu trả lời tương tự như trên. Một ông là dân sử, nói về lịch sử cứ gọi là nhanh hơn bắn phóc, ông ấy bảo tại Obama! Obama nhượng bộ TC nên ta rơi vào thế bất lợi. Một ông khác là quan chức cũng khá to, bảo rằng tại vì nước mình ở gần một anh chàng to nhớn quá, không thể không bị bắt nạt và về phía mình không thể không nhượng bộ. Tôi mới dẫn chứng một loạt chuyện trong lịch sử, cho thấy khi nào nó bắt nạt được và khi nào nó phải sợ mình, rốt cuộc ông ấy cười xoà bảo “thôi, chuyện quốc gia đại sự…”. Tuy nhiên, qua bài báo trên, tôi hiểu ý sâu sắc của anh HM, có nói quanh nhưng không phải chối quanh. Anh viết: “Những gì hai thầy để lại phía sau cho ngành giáo dục rất đáng quý, là tiếng chuông cảnh tỉnh “cần thay đổi tận gốc sự nghiệp trồng người” sẽ ngân nga không bao giờ dứt”. Tôi nghĩ: không những phải chỉ thay đổi tận gốc ngành giáo dục mà phải thay đổi tận gốc nhiều thứ khác.

    1. saohongblog

      he he… chí phải !
      Nưng mà ằng mác-lê thì tính … đồng thuận rất cao. Chắc gì Cu Khoa đã tng clip tiêu cực thi cử lên mạng ?! Đó là mọt ong 19 điều cấm kỵ đấy !
      hu hu…..

  115. cốt thép

    Buồn thúi ruột cho thầy cô giáo :
    có thầy giáo trẻ mới tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ở một tình miền Trung, muốn xin đi dạy ở tỉnh nhà thì được gia giá : chi 50 triệu việc này mới xong (việc này do một người bạn của cốt thép kể lại)

    tôi thấy ở nước ta, đặc biệt ở Bắc và Trung, muốn có việc làm dù là đồng lương chết đói cũng phải chi tiền.

    1. Hồng Chương

      bác CT nói đúng, tôi khiếp mấy ông Nghệ-Tĩnh quê tôi lắm, gì cũng tiền tiền.
      nhưng cái còm này chủ yếu là để nhất trí ngạc nhiên với CT tại sao đồng lương chết đói, lại phải chi tiền mà cũng lao vào?
      Mà không phải vì lấy chỗ để tham nhũng mô, có những chỗ khó mà tham được đồng nào. Tôi thắc mắc là sao không ra làm cho các cty tư nhân? Khác gì? thậm chí tư nhân còn ngon hơn nhiều v.v… họ (cha mẹ) trả lời: vì tư nhân không ổn định, nay sống mai có thể chết he he he.

      Một là khổ, hai là tham ô thôi. Rất khó thuyết phục.
      Nhưng từ đây cũng chỉ ra một điều: làm như c. mà lại ổn định hơn, nền kinh tế không suy sụp mới là lạ. Cổ phần hóa mãi không xong, chửi vào mặt cũng cứ lăn xả vào iem xin được ở lại dưới sự lãnh đạo sáng suốt của anh Hai. Tởm ko chịu nổi

      1. em xinh

        Ồ, chiện của bác làm em chạnh lòng quá, số là em có cậu em trai (ruột hẳn hoi nhé), hộ khẩu Hn, học IT 5 năm (bổ túc chi đó), có bằng xong em nhờ TS xin việc cho ở CT bạn anh í, làm ngay HN, lương khởi điểm 3 triệu (đầu năm 2009), cứ tưởng ông cậu em với cả nhà phải hồ hởi, phấn khởi lắm, nào ngờ cậu í và mẹ em phản đối cật lực với ti tỉ lí do và lí do chính là làm công ti nhà nước yên tâm mọi bề.
        He he, bi giờ thì cậu í đang làm cho Bưu chính viễn thông, lương triệu tám và cả năm rồi leo cột điện ở Lai châu.
        À, lúc xin việc cũng mất độ 5 chục triệu thì phải (mẹ em giấu) và cả chai rượu quí (green label) mà Zhi tặng gia đình lúc đang cưa em

      2. saohongblog

        Bác HC@… nghe nói Bắc MT chưa có trường tư thục như LTV. Mà có thì chắc gì người ta nhận sinh viên CĐ mới ra trường ? Mạnh mồm như thày VNC mà cũng… thay đổi nhận thức nữa là ! Hu hu…

      3. zhivagovn

        EX@: thời buổi này có ai cho không ai cái gì. ts xin việc cho em trai em, em không mất năm chục triệu nhưng chắc cũng phải cho anh í xơ múi cái vốn trời cho của em chứ nhỉ

      4. ts

        zhi@: ts chỉ bít xơ múi chứ bít vốn trời cho là cái giề đâu…nhưng vụ í cũng áy náy với anh bạn vì đã hứa giới thiệu nhân viên cho anh í…đến tận bi giờ CT anh í vẫn chưa có nhân viên vì ai đến cũng chê…lương ít!

    2. saohongblog

      To Cốt Thép@…
      … cách đây mấy năm, mình về quê nghe bà chị bảo: chị đang định cho thằng c… đi bộ đội. Nhưng phải có 30 triệu mới được… nhập ngũ! Em có cho chị mượn một ít ?
      Mình nghe mà muốn bổ ngã ra sân ! Mình nói chị điên à ? ….
      Sau nghĩ lại tội chị quá ! Xã hội… điên đảo chứ không phải chị mình điên ! Chỉ tội nghiệp cho chị mình, một CCB thời chống Mỹ !

      Rứa cho nên CĐSP mà xin việc thì 50 triệu là đúng đấy ! Hu hu…

      1. lenguyen

        thực tế đi bộ đội ở quê em và chuyện xin đi dạy cũng đúng như thế đấy bác ạ. bà con mình không điên đâu, chỉ có đâu đó điên thôi.

    3. QC

      Một người bạn thân của QC cũng kể lại là con anh ta tốt nghiệp đại học sư phạm muốn dạy cấp một ở ngần nhà nhờ chạy mất 70 triệu mà không được (tiền cũng chưa đòi lại được) Sau đó lại chạy cửa khác mất 50 triệu nữa, giờ thì đi dạy rồi. Trời ơi! sao khổ vậy trời.

  116. Skinner

    ông Văn Như Cương quy cho cùng cũng chỉ là một người kinh doanh. Lên báo nói láo mấy câu là cái việc thường tình của doanh nhân. Nhưng mà khốn nạn quá.

  117. Ngo Thu Le

    1/ Nguyên lí túc lí: Mọi sự vật, hiện tượng đều có lí do của nó. Nguyên nhân cơ bản tạo nên vấn nạn của giáo dục bây giờ có lẽ là… Thời tem phiếu, ở một cửa hàng thực phẩm người ta thông báo: Hôm nay bán thịt cho cán bộ công nhân viên kể cả giáo viên.
    2/ Thầy Cương mà nhận thầy Khoa về trường Lương Thế Vinh thì thế nào rồi cũng bị thầy Khoa … quây phim.
    3/ Hiến kế cho thầy Cương: Để cứu vãn tình thế thầy có thể trợ giúp thầy Khoa bằng học bổng cho các cháu ăn học chẳng hạn, tất nhiên là bằng tiền quĩ công đoàn nhà trường…

  118. nicecowboy

    @ giáo quèn nguyễn nga : trước tiên NCB xin bày tỏ khâm phục tấm lòng của thầy, cũng như tầm nhìn, phân tích rất chính xác thể hiện trong cái còm vừa qua. Chứng tỏ thầy đúng là người đã nhiều năm phục vụ trong ngành giáo dục. Ngày xưa tôi may mắn được học những người thầy đáng kính (cho đến nay, mỗi khi gặp lại thầy cô củ, tôi vẫn hơi sợ sệt đấy y như trò đứng trước thầy, chứ không phải chỉ là kính thôi!) .Từ đó về sau tôi luôn có cái nhìn tôn trọng, hơi kính sợ , và luôn gọi tất cả những người đi dạy là thầy, cô không phân biệt tuổi tác, trình độ, học thức… trừ phi nếu tôi biết được nhân cách của họ không xứng đáng để mình gọi thế.

    Nói thế để rất đồng ý với thầy NN, chính những ngươì trong ngành giáo dục (chính các thầy cô) là YẾU TỐ QUAN TRỌNG nhất trong việc giáo dục học sinh, hay ít nhất , là những người quan trọng nhất dưới con mắt và cái nhìn của học sinh chúng tôi thời đó (Tôi suy từ bản thân minh ra, ngày xưa mỗi khi làm việc gì chưa đúng đắn lắm, tôi vẫn tự hỏi không biết thầy N, thầy T.. sẽ nghĩ về mình, sẽ đánh giá mình ra sao, chứ không phải là sợ cha mẹ anh chị… hay ai khác).

    Phân tích của thầy NN vừa rồi hoàn toàn chính xác, nhưng theo tôi vẫn là chưa đủ, là thiếu phần ngọn mà có lẻ tôi nghĩ là thầy NN không muốn nêu ra chứ không phải là không biết, không thấy, có lẻ vì bản tính chừng mực của một nhà giáo mà thấy chỉ nói đến thế .

    Thầy NN có nói : “Có vô số nguyên nhân, nhưng theo tôi, yếu tố con người là quan trọng nhất. Ở đây tôi mới xin thử phân tích về yếu tố con người.”

    Như vậy, ở những nước có nền giáo dục hoàn chỉnh, tiên tiến, … thì con người trong ngành giáo dục ở đó hơn ở VN sao ? Phải chấp nhận là đúng như thế ! Nhưng mà tại sao lại thế ? không lẻ trời sinh con người ở một xứ này lại hoàn thiện, giỏi giang, có nhân cách … hơn con người ở xứ khác sao ? Hoàn toàn không phải thế, không chấp nhận được cái lý thuyết ‘phân biệt chủng tộc’ kiểu như thế.

    Thầy NN cũng nói trước đây con người giáo dục VN đâu có vậy. Thế thi bây giờ tại sao lại trở nên hèn mạt xâu xa như thế ?

    Thế là dù xét về mặt không gian (nước ta, nước khác), xét về mặt thời gian (hiện nay, ngày xưa) không thể nói là’ chất lượng’ con người có khác nhau là do’tự nhiên’ trời sinh ra như thế. Lỗi ở đâu, nguyên nhân nào tạo ra sự khác biệt đó ?

    . Trả lời câu hỏi này mới là phân tích đến đầu đến đủa. Nếu không nhìn ra tại sao con người VN ngày nay nói chung (ngàng giáo dục nói riêng) lại trở nên xấu xí như vậy thì có lẻ cũng chưa giải quyết gì được

    Cuối cùng, tôi không thích bắt chước nhiều ngươì, khi phân tích mọi vấn đề, mọi sai lầm thì đều cuối cùng qui về một mối (nhụ thầy Hoàng Tụy đã nói, và ông TTD đã phê bình)l, nhưng thật tình tôi cũng chẳng thấy ra cái nguyên nhân nào khác hơn cái nguyên nhân mà mọi người đã nói , thầy HT đã nói.

  119. saohongblog

    “….
    duy chỉ có điều, các bọ biết bác NGƯỜI LÀNG CỐM mô không??? em cứ lo lo là. bác í vắng chiếu chắc cũng nửa năm rồi, không biết vì sao. hy vọng là không có chiện gì không vui chứ
    *
    Bởi: zhivagovn ngày 25.05.2010
    lúc 6:17 chiều
    ————-
    Trả lời:
    *
    Bọ cũng lo, bọ làm mất điện thoại không có số của bác ấy nữa để liên lạc
    o
    Bởi: Nguyễn Quang Lập ngày 25.05.2010
    lúc 6:24 chiều
    ——————
    Trả lời:

    *
    Đúng rồi Zhi, chị cũng nghĩ bác Ngườii Làng Cốm sao không thấy bấy lâu nay!
    K phải chị nói theo đâu nhé, định hỏi mấy hôm mà quên quên!
    o
    Bởi: ha linh ngày 25.05.2010
    lúc 6:32 chiều
    ——————-
    Trả lời:

    Ô hay, Bọ và hai em Zhi@.., Hà Linh chưa biết bác Người Làng Cốm đi đâu à ? Bác í bỏ làng đi rồi. Mà làng bác í không gọi là “Làng Cốm” nữa mà là đô thị loại ba loạt năm chi đó !

    Thì… Bọ cũng mới nhắc đến trong ẻn vừa rồi đó: “Quy hoạch… cộng thêm trừ ra “… đó !

    Làng bác í năm rồi bị “cộng vào” thủ đố, đất trồng nếp thơm để mần cốm thành đất dự án; chòm xóm bác í hoặc bỏ làng vô thành phố làm osin hoặc mở dịch vụ bán hàng cho công nhân dực án, lấy đâu ra “lúa nếp non” thì tự dưng cái danh “Người Làng Cốm” nó hoá thành tầm nhìn ngàn năm rồi còn gì !

  120. Míng Rồng

    Nhiều người vận động Thầy Khoa vào Nam sống cho khoẻ, khí hậu nắng nóng trong lành, độ ẩm cao tránh được bệnh viêm xoang mạn tính rất hợp.Nhưng Bọ nghỉ thế này các Bác xem có nên không ta? ấy là nay Kịch bản đã sắp ra đời-Nếu Bác Lập nhiệt tình thêm một tí là có ngay í mà,đạo diển đã có Bác Cao cao sắp được Quốc Hội miễn nhiệm đảm nhận, các diển viên đã đâu vào đấy.Ví dư vai phụ đã có Cụ VNC râu rậm, tóc dài rất hợp, Thầy giáo Trung vỡn chờ việc do thôi chức Hiệu trưởng trường Vân Tảo đang chờ nghỉ 41, có thể đảm nhiệm vai phó phụ .Còn Thầy giáo Khoa nhà ta đảm đương vai chính là hợp cách nhất.Dàn diễn viên vừa đủ.các Bác thấy thế nào.Em xin đảm đương cương vị khán giả cổ vũ nhiệt tình nhất cho bộ phim do Bác Lập viết kịch bản.Nên làm tới đi, nhở tiếc lắm các Bác ạ!./.

    1. ts

      Thời mới có băng từ thì gọi là đại hội… Tua. Lúc í ts vẫn là cháu ngoan Bác Hồ mờ!

  121. Tiến Đặng

    Đọc mấy bài về chuyện này bỗng Tiến Đặng thấy nặng nề quá. Lại ước ao, bao giờ nước mình có được những bậc thầy chân chính như F.Yukichi bên Nhật Bản hồi nào; bao giờ chúng ta có những người thầy như vậy???? Chẳng lẽ số phận nước mình lại hẩm hiu đến vậy? Theo dõi chuyện thầy Khoa trong mấy năm nay thấm thía nỗi nhọc nhằn của người dân nước mình: chúng ta tự trói buộc mình bởi vô vàn những dây dợ lằng nhằng mà ngẫm cho kĩ thì nguyên nhân nhân là thế này chăng: KHÔNG MỘT AI TỪ BỘ TRƯỞNG ĐẾN THẦY GIÁO LÀNG, TỪ NGƯỜI ĐI HỌC ĐẾN NGƯỜI ĐI DẠY, TỪ NGƯỜI QUẢN LÍ ĐẾN “THỢ DẠY”, TỪ HỌC SINH ĐẾN CHA MẸ HỌC SINH… chưa bao giờ xuất hiện những con người độc lập tất cả đều NGHĨ, NÓI, LÀM…không theo sự chỉ dẫn của lí trí, của lương tri, của lẽ phải mà theo NHỮNG THÓI QUEN ĐẦY TÍNH CHẤT BẦY ĐÀN. Phải chăng đó mới thật là gốc rễ của tất cả bùng nhùng xung quanh một việc tưởng như đã rõ trắng đen.
    Thôi thì lại phải mượn câu nói của Ông Hoàng Ngọc Hiến hồi nào: CÁI NƯỚC MÌNH NÓ THẾ. Huhu Bọ Lập ơi.Huhu

    1. mongun

      Có lẽ nhiều người không nghĩ theo kiểu bầy đàn, khổ nỗi lại phải luôn nói theo “Nghị Quyết” mà “Nghị Quyết” lại có những người “sáng suốt” nghĩ hộ, nên nước ta mới ra nông nỗi như vậy. Không chỉ riêng lĩnh vực Giáo dục mới bi bét như vậy, nếu phải liệt kê những vấn đề yếu kém của nước ta e rằng phải chiếm hết cả chiếu rượu này cũng chưa đủ!

  122. gia lĩnh

    cái ghế bây giờ kém đạo đức chiềm chổ(giáo quỳen NGUYỂN NGA)theo tui không phải chiềm chổ mà cướp chổ
    thương hạicho một lũ giáo viên đớn hèn.theo tuikhông phải lũ mà những ngừơicó học mà đớn hèn
    rất thông cảm với thầy KHOA nhưng thầy ạta không cần làm cái trò medò ;sống lang sói gào thét như lang sói

  123. talama

    Ôi trời, lâu lắm mới xem truyền hình quê nhà, xem chương trình thể thao của VTC, giật cả mình, phát thanh ăn nói như ăn cướp, câu cú phát âm giật cục, chẳng hiểu kiểu phát thanh đấy mà lên truyền hình đc. Hik

  124. lenguyen

    Thầy Khoa ngây thơ và thầy Khoa bị lợi dụng. Thế thôi. Và để lợi dụng thì những kẻ đi lợi dụng người khác có thể dám làm nhiều việc lắm. Thầy và gia đình còn chưa bị người ta làm cho bị phát điên, bị tâm thần thực sự (chứ không phải gán cho bệnh tâm thần) vẫn còn là may. Có thể, đây lại là một cơ hội cho thầy, dù cơ hội này có muôn vàn khó khăn.

  125. thao

    Trong luồng suy nghĩ của bác Giáo Quèn – Nguyễn Nga tôi thấy cần phải nói về một thế hệ, sinh ra trong chiến tranh, nhưng không hề biết chiến tranh vì còn bé tí; lớn lên trong thời bình mà thấy thời bình sao nhiều người khổ thế, cuộc sống đảo điên thế. Thầy Khoa thuộc về thế hệ đó.

    Nếu chia giai đoạn từ 1966 đến 1985, rồi từ 1986 đến nay sẽ thấy thế hệ này bơi trong dòng chảy của lịch sử biến đổi chóng mặt, tâm trạng hoang mang, từ thái cực này sang thái cực khác.
    Những điều được giáo dục cẩn thận thuở thiếu thời (con người mới mà, được cả xã hội và gia đình đều quan tâm) lại thấy nó lạc lõng trong xã hội kim tiền đương đại, hoang mang là điều tất nhiên. Thế hệ này có tư chất tốt, chăm chỉ làm việc, có gia đình hạnh phúc, vật chất vừa phải nhưng có khả năng hấp thụ đời sống tinh thần cao, có chọn lọc. Học nhiều, đọc nhiều, hiểu biết nhiều, nhưng cùng lắm thành công ở mức… giúp việc cho người ta; do khả năng thực hành rất tệ. Hiểu biết đấy, nên (nhưng) thấy điều trái mắt ngang tai so với chuẩn mực của thế hệ là không chịu được. Người trong ngành giáo dục như thầy Khoa dễ nổi nóng, xía vô những “chuyện lớn, chuyện nhỏ” là điều có thể nhìn thấy được.

    Một thế hệ thất bại. Một thế hệ mất phương hướng nhưng không dễ thay đổi tư duy.

  126. Putinka

    Trong xã hội có 2 loại người rất thành công, xếp theo thứ bậc sau:
    1, Hợp thời: ví dụ như anh Xuân tóc đỏ
    2. Thức thời: ví dụ như thầy V.N.C

    Chúc các bác khỏe!

    1. Ngo Thu Le

      Có lẽ như thế nầy bác ạ:
      1/ Gặp thời: Xuân tóc đỏ (bây giờ nhiều vô kể).
      2/ Hợp thời: Như thầy VNC và cũng như chúng ta.
      3/ Thức thời: Như NTRum, LTTùng, TTDu…
      4/ Ngược thời: Đỗ Việt Khoa…
      5/ Xu thời: Thấy rất nhiều trên ti vi…
      6/ Ơi thời: Trần Văn Thế, Lê Văn Cuộc, Nguyễn Văn Sự, Phan Văn Đểu… (xin lỗi những người bị trùng tên, tại hạ không cố ý, bỏ qua cho). he he.

    2. Hồng Chương

      Thật ra XH nào thì nhìn bề ngoài 2 loại người ấy cũng sống tốt, thậm chí rất tốt, kể cà những XH dân chủ phát triển.
      Sự ưu việt của một XH theo tôi là những người còn lại (nhất là những người trung thực) sống thế nào thôi.

      Chả thế mà câu thơ
      Thân lươn bao quản lấm đầu
      Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa

      của ND có giá trị tố cáo XH rất cao.

  127. saohongblog

    Bác Mèo Hen có nhắc nhở mình hôm nay “uống mà mần thinh”. Thì buồn ai lại “ca hát bao giờ. Nỏ mần thinh thì mần răng. Có chút bức xúng đã nói bên entry “TẢN MẠN ĐỖ VIỆT HOA RỒI”. Bi chừ ngồi nghe các Bọ các bác 888 thôi.

    Mà hình như các còm sỹ có tiếng và hăng hái răng không thấy xuất hiện hè ? Hay là đọc ài phỏng vấn thêm của thày Cương bên kia, rồi giờ lại đọc thày bẩu ở trên VNN về cậu giáo làng là cu Khoa, làm các còm sỹ buồn ? ???
    ….
    Cái còm sau đây của một thầy giáo bên nhà bác Hiệu Minh. Mình bê về vì là một ý kiến của gười trong cuộc và cũng nhiều tâm tư …. xin mời các bác !

    “Đàm Sơn Toại says:
    May 25, 2010 at 1:59 am

    Đọc bài của bác Hiệu Minh cháu suy nghĩ rất nhiều. Thứ nhất là vì nội dung của entry này, cũng như cái tâm và phong cách của bác; và thứ hai, cháu cũng là người làm trong ngành giáo dục, trăn trở với những gì đang diễn ra.

    Trước hết, phải nói thật là cháu thấy đau lòng cho thầy Khoa và những người chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Cháu từng biết có một người thầy đáng kính, dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng thành, luôn đấu tranh với những tiêu cực trong ngôi trường mà thầy công tác. Một trong những hành xử có tính “tức nước vỡ bờ” là lần ấy thầy hắt cả chén nước vào mặt ông hiệu trưởng vì ông ấy báo cáo với Phòng giáo dục huyện về trường hợp cô X sinh nở để nhận tiền phụ cấp. Trong khi cô giáo này nhiều tuổi, chưa có chồng và chưa từng sinh nở. Tất nhiên cô ấy cũng chẳng thể biết việc mình được hỗ trợ tiền sinh đẻ.

    Hồi đó thầy cho cháu mượn cuốn tiểu thuyết “Đám cưới không có giấy giá thú” của nhà văn Ma Văn Kháng, đọc xong mới phần nào hiểu được tâm tư của người thầy trong môi trường giáo dục vào thời kỳ nhá nhem ấy. Rồi chỉ đợi cháu đọc xong, thầy hỏi:”Đời là gì?” Còn là gì nữa đây, câu trả lời đã được nhà văn nói lên rồi. Người thầy kia tâm tắc với định nghĩa đó và muốn bộc bạch với người học trò. Đó là giây phút hạnh phúc hiếm hoi khi được trải lòng với những trăn trở của đời người.

    Sau này khi đã trở thành giáo viên cháu mới phần nào hiểu nhiều hơn về những thực trạng tiêu cực trong ngành và tại sao mỗi người lại có cách hành xử khác nhau. Có nhiều chuyện lắm, nhưng cháu xin kể một ví dụ. Hồi đó cháu đi coi thi tuyển sinh ở một địa phương. Do lường trước được tính phức tạp của kỳ thi nên tất cả các phòng thi được bố trí từ tầng hai trở lên và cầu thang thì được khóa lại. Để đối phó, các thí sinh dòng sẵn dây cước xuống tầng một để tiện cho việc nhận bài từ ngoài vào. Đối với giám thị thì rất dễ dàng phát hiện và đi thu toàn bộ số dây cước đó.

    Ấy vậy mà đề vẫn lộ ra ngoài và bài giải được đưa vào phòng thi bằng đường “hàng không”. “Máy bay” là những miếng gạch vỡ. Một trong những chiến lợi phẩm của cách giám thị đã được cháu giữ lại và hiện đang trưng bày ở nhà như là một kỷ niệm trong nghề. Khi các cửa sổ đã được đóng hết thì không hiểu sao cửa cầu thang bộ lại được mở. Thanh niên bên ngoài ùa lên cầu thang. Trên tầng hai chỉ có lực lượng chuyên môn làm việc, lực lượng an ninh có trách nhiệm dưới tầng 1 và cả khu vực khuôn viên của ngôi trường. Thế mà chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Thầy chủ tịch hội đồng đành đích thân ra chặn lại. Nhanh chân hơn thầy, cháu chặn cầu thang và đẩy người dân xuống. Ai đó ngã. Tiếng kêu thấp thanh. Và ai đó được người dân đưa đi bệnh viện. Tiếng chửi rủa và thách đố vọng vào từ phía cổng chính và ngoài đường. Đó là một không khí ngột ngạt, căng thẳng.

    Chỉ đến khi thầy chủ tịch hội đồng xin ý kiến về việc hủy bỏ kỳ thi thì mới thấy công an xuất hiện. Hôm đó, sau khi kỳ thi kết thúc, đoàn của cháu được cảnh sát hộ tống đến hết địa phận của tỉnh. Thật vui và cũng thật buồn.

    Sau lần đấy cháu đã nhận ra rằng: giáo dục cũng như các ngành khác luôn là cuộc chiến giằng co giữa các lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Thầy Khoa, thầy Nhân, thầy Cương hay những người khác cũng thế thôi. Vấn đề là giải quyết các trách chấp ấy như thế nào.

    Cho nên, điều mà cháu suy nghĩ tiếp theo là sự cảm thông với những người trong cuộc. Thầy Khoa là một tấm gương sáng trong ngành về việc đấu tranh chống lại tiêu cực. Điều đó ai cũng biết. Nhưng để tồn tại được trong môi trường này, xã hội này có lẽ chúng ta cần một cách hành xử khác. Đến đương kim Bộ trưởng hồi đó, người đã trực tiếp gặp gỡ, tặng sách cho thầy Khoa và sau này còn là Phó Thủ tướng mà còn chẳng giúp gì được anh giáo làng thì ắt hẳn có những điều khó xử ở đây. Chắc thầy Khoa sẽ có bài học sau sự việc này. Việc thầy nên làm bây giờ, theo cháu, là viết một cuốn sách. Còn để mưu sinh thì đúng là còn ngổn ngang …

    Đọc bài trả lời phỏng vấn của giáo sư Cương cho thấy người Hiệu trưởng này cũng có cái khó của mình. Hình như tại cái lúc đó mọi thứ là CAO TRÀO, nên từ ông bộ trưởng đến người thầy đáng kính như giáo sư nổi tiếng kia cũng không thể hiểu hết được thực trạng của vấn đề. Cho nên sau hơn 3 năm, lực bất tòng tâm thì đành chấp nhận như thầy Nhân, đành phải nói thật những suy nghĩ của mình về thầy Khoa đối với trường hợp thầy Cương.

    Ai có thể thay đổi được đây? Điều đó nằm ở hai chữ Nhân Dân hay ở người chèo lái con thuyền? Không chỉ Giáo dục và Y tế mà là mọi ngành và mọi cấp. Ở đâu đó là những ánh mắt, mà không, là vô số những ánh mắt lấp lém. Vô số những lời muốn nói, định nói, nhưng không nói. Vô số những hành động được tưởng tượng, được dự định, nhưng không ai làm. Nhiều lắm, bác Hiệu Minh ạ!

    Chỉ thấy thương thầy Khoa, thương những người thầy gặp khó khăn trong sự nghiệp trồng người. Lại nhớ cái định nghĩa mà người thầy của cháu đã tâm đắc:” Đời là một vại dưa muối hỏng, một cuốn sách hay để nhầm chỗ”

    ….

    1. em xinh

      Cảm ơn bác SH, tiện thể em thanks phát nữa cho cái bài bên osin mờ bác cẩu về hôm qua

    2. ts

      Bác SH đã nói những điều thật là tâm huyết!
      ts không liên quan gì với ngành GD nên có thể không đủ hiểu biết để bàn sâu như bác nhưng cũng góp 1 ý kiến…chung chung là cái sự thay đổi nó phải tổng thể…từ gốc rễ. Những người chống tiêu cực như thày Khoa, ông Nhân…vẫn chưa đủ trình độ để thay đổi tất cả những sự thối nát đó. Chúng ta vẫn đang cần rất nhiều những…thiên tài!

      1. Lãng Tử

        “Chúng ta vẫn đang cần rất nhiều những…thiên tài!” – Thế thì mơ chiếc đũa thần đi cho xong!

      2. Lãng Tử

        Em Xinh ơi, đình công chắc gì xuất hiện thiên tài, thiên tai thì có. Đình công mà tự phát thì chẳng có thiên tài nào đâu. Đình công có tổ chức thì Hiến pháp chận mất rùi.

      3. saohongblog

        To TS@…
        các nhà ngâm kíu thế giới nói, phải có chu kỳ 100 năm mới có một thiên tài tầm cỡ “phát lô” làm thay đổi gốc rễ hay lay chuển thế giới !
        Mà Việt nam mình đã có Cụ Hồ. Tính từ khi Cụ được sinh ra thì đã 120 năm rồi đấy !
        Hy vọng thiên tài đó ở Việt Nam đang bước vào tuổi 20s. Thiên tài đó, rồi sẽ “phát lô” thôi !…
        Nhưng mà mình đang lăn tăn, với cái cơ chế “trọng dụng nhân tài” và kiểu bổ nhiệm cán bộ như hiện thời… e thiên tài cũng như… anh em mình thôi ! He he…

  128. Annguyen

    Mình đồng tình với quan điểm của thầy Văn Như Cương, thầy Đỗ Việt khoa đã không lượng sức mình, phương cách đấu tranh của thầy Khoa mình cũng không đồng tình.
    Để tìm đường cứu Nước, Bác Hồ đã phải bôn ba bao năm khắp năm châu, bốn biển:
    ”Người đi tìm khắp bóng cờ châu Mỹ châu Phi,
    Những đất tự do, những trời nô lệ,…”
    Và lại được thiên thời ủng hộ là cuộc đại suy thoái của CNTB. Và Bác đã thành công!
    Thầy Đỗ Việt Khoa, với mục tiêu không rõ ràng( làm ảnh hưởng không ít đến đa số các giáo viên, giảng viên đang miệt mài ngày đêm đứng lớp với đồng lương ít ỏi).
    Có một giáo sư già thốt lên “Có gì đâu, sao suốt ngày họ nói đến tiêu cực trong ngành giáo dục thế?”. Đến nỗi đến thăm thầy với một món quà nhỏ thầy cũng ngại,….
    Cuộc đấu tranh của thầy Khoa là cuộc đấu tranh tự phát, phiến diện, chưa nhìn được bản chất của sự vật hiện tượng. Có thể ví giống như hiện tượng công nhân phá máy tại công xưởng những năm 30 của thế kỷ trước. Tất yếu nó phải thất bại! Một lần nữa Thầy lại không tìm được điểm dừng đúng lúc. Nhưng dù sao cũng cảm ơn Thầy đã hé lộ ra những vấn đề chưa ai dám đề cập.

    1. Lãng Tử

      Không đồng ý với “phương cách đấu tranh của thầy Khoa” là một nhẽ. Còn hứa mà không làm để giúp người lỡ vận là một nhẽ. Đừng có đánh đồng như thế chứ?

  129. zhivagovn

    Mèo Hen@: rứa đo bác mèo ạ, ts nói đúng đó, bác đừng lo cho Bò Sát Đất mờ nên vui đi. hôm nọ anh í có ghé nhà cháu, bẩu đang trúng mánh làm ăn nên ko có thời gian chơi lâu, dù ngày nào cũng ghé.

    duy chỉ có điều, các bọ biết bác NGƯỜI LÀNG CỐM mô không??? em cứ lo lo là. bác í vắng chiếu chắc cũng nửa năm rồi, không biết vì sao. hy vọng là không có chiện gì không vui chứ

      1. bachduongqt3065

        BD cũng lâu không thấy Bác nên cũng nhơ nhớ, từ bựa tết Bác mail cho BD đến chừ nỏ thấy mô, BD mới thư lại cho Bác í mong rằng Bác bận việc chứ không phải vì sức khoẻ

    1. ha linh

      Đúng rồi Zhi, chị cũng nghĩ bác Ngườii Làng Cốm sao không thấy bấy lâu nay!
      K phải chị nói theo đâu nhé, định hỏi mấy hôm mà quên quên!

  130. zhivagovn

    bàn chiện quốc gia đại sự riết thì căng thẳng lắm, cần thư giãn chút đỉnh

    mời các bọ ghé chiếu của em để nghe một bài hát có chủ đề là SEX: http://zhivagovn.wordpress.com/

    cám ơn bọ Lập đã cho con spam nhờ chiếu

    1. ts

      Vừa vòng qua nhà Zhi giữa 2 hiệp nhậu. Nghe nói đến cấm TE dưới 18 tuổi nên ts cũng không dám thử mặc dù…cực kỳ tò mò! ts mí có 16 thôi mờ!

  131. thao

    Thầy Khoa đang đứng trước tình thế cực kỳ nan giải:

    1. Mục tiêu đấu tranh: Ngành mất, dân mất, thầy Khoa thì mất hết.
    2. Lực lượng đấu tranh: Phong trào Hai Không (00) đã thoái trào bằng Không (0) rồi. Mục tiêu đấu tranh dầu có còn thì lực lượng “cách mệnh” thì cũng bằng Không (0) rồi. Không có lãnh đạo phong trào, không có lực lượng “cách mệnh” thì hiển nhiên mục tiêu là… CAO XA VỜI VỢI.
    3. Sách lược đấu tranh: Lấy nhỏ để làm nhớn, sao mà kham được. Phải như cụ Hồ, cụ Giáp lấy nhỏ uýnh nhỏ, dùng kỳ binh mà uýnh, UÝNH LÂU DÀI.
    4. Đối tượng đấu tranh: Uýnh vài ông quản lý cấp thấp, thay lúc nào cũng được thì không sao (cái này nhiều người làm dzồi), thầy lại còn uýnh vào cái “nồi cơm của giáo dục” nên đã thất bại ê chề (đến người hứa cho người ta cơm ăn đủ vào năm 2010 cũng đã bại cứ chi thầy Khoa), thử hỏi làm sao mà uýnh vào cả hệ thống giáo dục để buộc người ta phải cấy cày, trồng trọt, chăm bón ra gạo ngon mà trao đổi được.

    Biết đi đâu bây giờ, thầy Khoa hỡi. Thôi, bác nào ở trong Nam có tình nghĩa giúp cho thầy Khoa di trú tránh rét cái đã. Khôn dại giờ đây tính mà làm dzề.

    Tính khí như thầy Khoa tự thân mà lập nghiệp (thầy đã già đâu mà tính quẩn), dựa vào ai đó mà làm dzề. Nếu thầy làm lại sự nghiệp mà thành công, mấy chục năm nữa thầy lại trở thành “tấm gương tiêu biểu” ngay í mà, tiếc chăng không phải là tấm gương của ngành GD mà thôi !!!

  132. Hồ Huy

    Út đã thấy Bùi Minh Trí cời trần, nhưng chưa thấy Bọ cởi trần, hay là Bọ ko có tố chất ” không còn gì để mất”, hehe

  133. vuidua

    Có hai đứa bé nằm trong bụng mẹ nói chuyện với nhau.
    A:Sau này ra đời mày định làm gì?
    B:Làm người,mày không để ý à,đêm nào bố chả tâm sự với mẹ”sau này các con ra đời,mình sẽ ra sức nuôi dạy các con nên người”,bố chúng mình cũng sẽ là thày mình đấy.
    A:Mày đừng vội tin,giữa nói và làm có khoảng cách xa đấy.
    B:Thế còn mày sẽ làm gì sau khi ra đời?
    A:Tao chưa biết,nhưng tao đang bực,việc đầu tiên tao làm là tìm đánh bỏ mẹ cái thằng đầu trọc là quân của bố mình,vô cớ đêm nào cũng vào đấm và nhổ nước bọt lên người anh em mình.

  134. Giáo quèn- Nguyễn Nga

    THỬ LÝ GIẢI VỀ NHỮNG HIỆN TƯỢNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM

    Là một người làm trong ngành Giáo dục VN và cũng có con em đi học nên tôi theo dõi rất sát sao mọi chuyện trong ngành. Tôi xin thử nêu lên mấy suy nghĩ của tôi về một số hiện tượng trong ngành, mong các bạn góp ý xem đúng hay sai:

    Vì đâu ngành Giáo dục nước ta sa sút thảm hại?
    Có vô số nguyên nhân, nhưng theo tôi, yếu tố con người là quan trọng nhất. Ở đây tôi mới xin thử phân tích về yếu tố con người. Con người trong ngành Giáo dục có thể chia làm 2 nhóm: nhóm những nhà lãnh đạo, quản lý và nhóm nhân viên, tức đội ngũ giáo viên.
    Nhóm thứ nhất chiếm thiểu số nhưng có vai trò quyết định, vì như cha ông ta đã đúc kết: ” một người lo bằng kho người làm”. Người lo mà thông minh, sáng suốt, có tâm và có tầm thì mới có thể đem lại lợi ích cho ngành Giáo dục nước nhà.

    Chúng ta có thể thấy rõ điều đó nếu so sánh các nhà lãnh đạo thời trước và sau khi bước vào kinh tế thị trường.

    Từ khi nước nhà giành được độc lập cho đến trước khi bước vào nền kinh tế thị trường, dù nước ta gặp muôn vàn khó khăn nhưng nền giáo dục nước nhà vẫn đạt được những thành tựu to lớn ( xin không kể ra cho đỡ mất thời gian), không ai ca thán ngành giáo dục. Có được điều đó trước hết là do ta có những nhà trí thức lớn lãnh đạo giáo dục có đức, có tài như các ông cựu Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, Tạ Quang Bửu…..Nói đến các ông là ai cũng tâm phục, khẩu phục, không có một tiếng xấu nào để lại.

    Nhưng bây giờ nhóm này là thế nào? Ai cũng biết ở nước ta hiện nay, chỗ nào cũng vậy, những người dốt thường khó sông bằng chuyên môn. Để tồn tại họ tìm con đường tiến thân bằng chính trị hoặc bằng tiền bạc, leo lên từ thấp tới cao, từ chức tổ trưởng bộ môn quèn tới chức Bộ trưởng. Rồi chức đem lai cho họ quyền và tiền. Ăn quen rồi sinh nghiện, họ phải tìm mọi thủ đoạn để giữ lấy ghế của mình, kể cả dùng tiền, kết bè kéo cánh hay triệt hạ đồng nghiệp của mình. Đạo đức của họ cũng dần dần tha hóa ( nếu ngay từ đầu họ đã xấu thì thật khủng khiếp). Trong khi đó, những người giỏi có thể tự sống bằng khả năng của mình thì thường tự trọng, không bao giờ bon chen đấu đá để giành chức vụ. Cuối cùng thì hầu như mọi cái ghế bây giờ đều do những người kém đức kém tài chiếm chỗ ( trừ những cái ghế xương xẩu, không màu mỡ gì ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa…) Họ dốt , không có tầm thì làm sao biết xây dựng hay chọn lựa đúng chương trình giáo dục? Làm sao ra được những chủ trương chính sách hợp lý? Họ không có đức thì dĩ nhiên họ tham lam, vơ vét và vô trách nhiệm với những người đi học , với ngành Giáo dục nói riêng và đất nước nói chung.

    Những người ” Tài- Đức” như vậy mà lãnh đạo ngành Giáo dục thì hỏi làm sao mà nó không sa sút?

    Đối với nhóm nhân sự thứ hai- tức đội ngũ giáo viên hay ” kho người làm” thì sao?
    Bây giờ có thắp đuốc cũng khó tìm được những thầy cô giáo tận tụy, thương yêu học sinh như xưa. Vì sao vậy?

    Tôi quan sát và nhận thấy: Sau giải phóng, do khát khao thoát khỏi đói nghèo, nhanh chóng làm giàu, chúng ta đã bỏ quên giáo dục. Một loạt thầy cô bỏ nghề vì không thể sống bằng đồng lương giáo viên.
    Rồi dần dần trẻ em sinh ra nhiều, trường học tăng lên nhưng thiếu giáo viên, thế là ” vơ bèo vạt tép”, tuyển bừa, tuyển vội những giáo viên không đủ chuẩn, kể cả các giảng viên của các trường Đại học Sư Phạm- cái máy cái sản xuất ra các giáo viên cho toàn đất nước. Trước kia, giảng viên Đại học Sư phạm phải là những người uyên bác, ít nhất cũng phải tốt nghiệp một trường Tổng Hợp hoặc chuyên ngành, dùi mài học 1 môn chuyên sâu ít nhất cũng phải 5-7 năm thì mới có thể đảm nhận dạy một môn với thời lượng vài chục tiết cho các thầy cô giáo tương lai ( người ta bảo:” biết 10 mới dạy được 1 “. Đằng này gần đây, ở các trường sư phạm thường có hiện tượng giữ lại sinh viên của mình mới tốt nghiệp để làm giảng viên. Đó thường là con em của cán bộ trong trường hoặc những SV ” cánh hẩu” hoặc ” biết điều” với những người có thế lực trong khoa, trong trường. ( về việc này đã có rất nhiều ý kiến phản đối của những người có uy tín trong ngành giáo dục đăng trên các báo chí).
    Các vị có thể tưởng tượng được là những sinh viên đó có khi chỉ mới học một môn hay chuyên đề độ 45-60 tiết, Trong điều kiện thầy của họ còn mải chạy sô, thường bỏ tiết, tài liệu tiếng Việt thì nghèo nàn, ngoại ngữ thì mít đặc, làm sao họ tự học được? vậy mà sau khi được giữ lại đã có thể dạy lại các giáo sinh môn đó không? ( kể cả bây giờ người ta bắt các giảng viên ĐH phải học lên lấy bằng cao học hay tiến sỹ, nhưng với lối đào tạo hiện nay thì đó chỉ là tráng một lớp sơn bên ngoài)
    Để lý giải kết quả quá kém của những kỳ thi tuyển sinh Đại học, GS Võ Tòng Xuân trên báo chí đã chỉ ra: “Thí sinh thi kém vì các em học vẹt. Các em học vẹt vì giáo viên của các em dạy vẹt. Giáo viên dạy vẹt vì thầy của các giáo viên ở trường sư phạm dạy vẹt”.
    Tại sao thầy dạy vẹt? Vì thầy có biết gì đâu mà chẳng dạy vẹt? Copy, cắt dán những đoạn trong sách của người khác mà không hiểu cho nên cứ phải bám vào giáo án mà đọc cho giáo sinh chép. ( nên trong trường Đại học mới còn nạn đọc chép và nó di truyền xuống trường phổ thông)

    Bước vào kinh tế thị trường, nhu cầu về bằng cấp càng nóng bỏng, nghề dạy học trở nên có giá. Nhiều người đã nhìn thấy Giáo dục là một thị trường béo bở. Những kẻ không hề yêu trẻ nhưng yêu tiền đổ xô thi vào sư phạm. Người giàu thì mở trường hay liên danh, liên kết mở trường. GV thường thì kiếm tiền bằng cách bắt học sinh học thêm. Tất cả đều ” bóp cổ” học sinh và phụ huynh HS không thương tiếc. Nhiều GV giàu lên nhanh chóng ( nhưng không phải tất cả)
    Chất lượng về mặt năng lực và đạo đức của người thi vào làm giáo viên ngay từ đầu đã không được chú trọng thì làm sao có được những người thầy giỏi và tâm huyết với nghề? ( kể cả ở các trường Đại học Sư phạm và chuyên ngành). Dốt mà muốn tồn tại thì phải nói dối, dối trên, lừa dưới, sinh ra bệnh thành tích.
    Họ dốt, không thể kiếm ăn bằng nghề gì khác nên rất sợ ” bể nồi cơm” và sinh ra hèn, không dám đấu tranh với cái xấu để bảo vệ cái tốt, người tốt. Hiện tượng các đồng nghiệp xung quanh thầy Đỗ Việt Khoa là một bằng chứng. Khi thầy Khoa bắt đầu chống tiêu cực, nhiều GV không đồng tình ( vì việc làm của thầy Khoa chống lại họ), nhưng đau xót nhất là cô giáo cũ của thầy Khoa cũng phê phán thầy- Đọc đến đấy tôi thấy thương hại cho một lũ giáo viên hèn đớn.
    Trên đây tôi chỉ đi vào một số chi tiết trên phương diện chuyên môn mà không phân tích những chi tiết khác để thấy nguyên nhân của sự sa sút của ngành Giáo dục.

    1. Lao An May

      Huhu,Bác Giáo nói hơi bị….đúng.Híc.Kính bác một ly.Hic.Từ những cái năm 90 của thế kỷ trước,đại hoc sư phạm lấy điểm chuẩn =0 là Am đã nghe mùi khét lẹt rồi.Hic.Vô một ly cho bớt buồn bác.

    2. Thaogiang

      “GD là quốc sách hàng đầu” . Nghe vậy thôi. Đối với nc ta hiện nay thì GD có là cái gì đâu? Ông Nhân ra Bắc làm bộ trưởng GD là để làm bàn đạp chuẩn bị nhảy lên chức thủ tướng đấy. Giờ ổng sang chính phủ rồi thì ai làm mà chả được. Người mù chữ cũng làm được. hehehe!

  135. tanloc555

    Tôi đến nhà anh bạn, cấp cho hai vợ chồng anh tất cả các đường link các bài về Thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Trưa nay quay lại thấy hai vợ chồng anh ngồi trầm ngâm, tôi hỏi “không cơm nước gì à? Cho xin bát”, chị vợ ngậm ngùi “không thiết ăn uống gì anh ạ, nghĩ cho hai đứa nhỏ nhà tôi mà rầu cả ruột đây, anh có cách gì cho tương lai chữ nghĩa của các cháu không?”. Tôi cũng ngậm ngùi “Không có cách gì đâu, một là chấp nhận tuổi buồn, hai là chấp nhận làm anh lao động phổ thông cho nó thảnh thơi đầu óc, được cái tứ chi phát triển”. Hu hu… Giáo dục nước nhà ta sao bí như táo bón vậy?

    1. saohongblog

      Tuần này bác Tấn Lôc chiu khó đi dự tổng kết năm học của các trường. Nghe bá cáo thành tích năm học & các bài phát biểu của các thày quản lý,… rồi về “kê cao gối mà ngủ” nghe !

      Bi quan rứa thì các cháu nó rủ nhau bỏ học thì…. mần răng đạt thành tích xóa mù ! Hhu hu…

  136. Hoàng Hà Vân

    Từ lâu, tôi đã ngưỡng mộ GS Văn Như Cương và thầm nhủ khi con mình đi học, sẽ cố gắng cho cháu vào trường Lương Thế Vinh vì ở dó có một người thầy tử tế, có nhân cách, giàu lòng tự trọng và có liêm sỉ. Nhưng sau khi đọc bài này, tôi đã thất vọng.
    Cám ơn GS Cương đã sớm bộc lộ bản chất thật của mình và nhờ giời, tôi cũng xin từ bỏ ý định đó.

    1. Trà Hâm Lại

      …” dân dĩ thực vi tiên ” …
      vác ông nội này về để làm bể nồi cơm thì đến ông nội thày Cương cũng … hổng dám đâu !

      1. saohongblog

        Xúi thầy mình đi lụy lãnh đạo thì sẽ xúi trò làm những việc tương tự như rứa !
        Đúng là không sao cả, với người khác. Chứ với người thầy đứng bục giảng gần nửa thế kỷ thì …. “có sao” đấy chứ !

  137. Người làng Giắng

    Người xưa nói: Lời nói, đọi máu. Thật thất vọng với GS Văn như Cương. Suy cho cùng mọi biện minh đều nhằm lấp liếm sự giả dối. Dù bao biện và chức tước đến đâu, nói lời mà chăng giữ lấy lời, suy cho cùng chỉ là kẻ tiện nhân.
    Để vớt vát sự tự trọng, từ nay, xin GS đáng kính không nến lớn tiếng rao giảng bất cứ điều gì về GD.
    Xin lỗi vì tôi có thể nặng lời.

  138. Cồn Cải

    Đỗ Việt Khoa đang trở thành “người đương thời” trên chiếu riệu Quê choa. Hôm kia mới TẢN MẠN ĐỖ VIỆT KHOA, hôm nay lại GẶP THỜI, ĐƯƠNG THỜI VÀ HẾT THỜI; “hot” quá, ko chừng bác Nhân lại quay về với bộ GD. Cồn cải cũng có mấy câu lạm bàn ( bỏ ở nhà, ko dám mang vô đây ).
    Biết đến bao giờ ngành GD hết tiêu cực ? Bao giờ cho đến tháng mười ?

    1. bachduongqt3065

      Bao giờ cho đến tháng mười
      Lúa chín trên cánh đồng giông bão ?

      Bao giờ anh Nhân trở lại
      Sẽ mời Cồn Cải làm cánh tay phải ngành ta (~_~)

  139. Kim Dung

    To Mèo Hen: Anh Mèo Hen nói thế, mà KD xúc động quá. Rất vui có dịp được diện kiến Mèo Hen tại TVN, và khao đ/c MH cafe (bằng tiền nhuận bút của Dân choa). He…he..

  140. Mèo Hen

    Bác sĩ SH đâu rồi, có thấy bác Bò Sát Đất đâu không?
    Có ai thấy bác BSD đi đâu không?
    Nếu thấy nhớ báo tin cho Cô BD và MĐ nhé. Xin cám ơn!

    1. bachduongqt3065

      Ơ ! Sáng ni BD chộ bác BSĐ đi lui đi tới ở nhà cộ của anh Kim Đồng chùm khế ngọt í có cái bảng khoa chi chi đó mà, chắc sức khoẻ bác í có hạn rồi nên đi kiểm tra tổng thể xem có lộn ký nào không đấy mà, BD nghĩ chắc nỏ lộn vì Bò Sát Đất rồi thì lộn mần răng được (~_~)

    2. mucdong

      Tình hình rất chi là tình hình, Thư ký Bạch với Cụ Chánh Hen hôm nay làm việc công suất quá! Đề nghị các đồng chí chú ý giữ gìn sức khoẻ, sức khoẻ của đồng chí là vốn quý của chiếu rượu ( Cụ Chánh Hen ơi, hôm qua có mấy tay mang phong bì tới dấm dúi vì cái vụ quy hoạch chiếu rượu đó, hầu hết các phương án đề xuất là quy hoạch chiếu rượu tầm nhìn chiến lược đến năm 2050 là hình Rắn Hổ mang, Rắn đẻn, hình chú cầy tơ, chú tiểu hổ, mực khô, mực 1 nắng .v.v. và vv điểm chung của các phương án là chiếu rượu toàn theo hình đồ mồi, không có đề án nào hình…Chiếu rượu cả, mucdong báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, trước hết là xử lý mấy cái phong bì…Bẩm cụ Chánh Hen hết ạh)

      1. bachduongqt3065

        Rứa à rứa à ! Chị BD mới đi họp về có nói đến chuyện phong bì phong bao chi đó Dưng mà phong bì trong nghi án bom thư tê chứ không phải phong bì lót tay… theo chị BD thì các mồi nhậu MĐ mang ra chiếu cho bà con chiếu rượu vui chung, nhớ nấu náng lại cho kỹ kẻo bà con đau bụng mà nhà xa mặt trận càng xa không có thuốc uống thì đọa bà con chừ nghe, còn mấy cấy phong bì MĐ cứ đưa cho anh Chánh giữ vì anh ấy già rồi lại bị bệnh hen truyền thống nựa nên đưa anh ấy giữ là tốt nhất, nếu anh ấy có lạm dụng lòng tốt của mọi người mà bớt xén đi thì bà con chiếu rượu QC cụng thông cạm vì anh ấy dùng tiền đề chữa bệnh hen của anh í thôi chứ chẳng có em chưn dài mô lấy cụa anh í được mô vì đã hết thời gian trùng tu rồi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    3. ts

      Hôm trước, BSD đi qua nhà zhi và ttaam sự là đang… trúng mánh. Có khi anh í đang bận đi…tiêu!

  141. Thuận Bài

    Xúi trẻ ăn cứt gà
    Cái sự chống tiêu cực trong ngành giáo dục cũng giống như chống tiêu cực ở Việt nam hiện tại. Nó giống như con kiến kiện củ khoai, giống như đội đá vá trời.
    Tiêu cực và tham nhũng đi liền với nhau, nó tạo thành sức mạnh vô song không gì địch nổi. Vậy mà khi ông Nhân (nhiều người gọi là thầy, như bác DC chẳng hạn. he he…) lại hô hào và cổ động cho phong trào này. Thầy Khoa lại không lượng sức mình lại chống tiêu cực theo kiểu lấy trứng chọi đá. Thầy Khoa lại cả tin rằng sau lưng mình có cả một đội quân ủng hộ hùng mạnh. Thế là một mình thầy cứ thẳng tiến xông lên phía trước. Đến khi gặp Địch, thấy Địch hùng hổ quay lại phản công. Chột dạ thầy KHoa quay lại thì, ôi thôi, chẳng thấy ai.
    Trong trường hợp này ông Nhân đã làm một hành động rất hay đó là Xúi trẻ ăn cứt gà

      1. cú đỉn

        bác Meohen dạo ni khỏe ghê, cứ “tả xung, hữu đột”..đông tây nam bắc…luôn lĩnh cái “Ấn tiên phong”..phục quá..phục quá…Lon sông queechoa có được…sánh vai…chính là nhờ sự gắng sức của bác Meohen đấy.

    1. VINA

      Phải công nhận là tỉ lệ cứt đái trong các còm của bác TB hơi cao. Ngay cả tên người ta là Xuân Bắc cũng bị bác chế biến thành Phân Bắc.
      Chữ của bác ts: “nặng mùi…”.Hề hề.

      1. ts

        Chiện này liên quan đến ts 1 tí nhưng mờ buồn cười hơn là Xuân Bắc lại còm ngay ở dưới!

    2. Trà Hâm Lại

      Đọc còm ni của @Thuận Bài , chợt nhớ đến câu chuyện con nít hay kể,… chuyện rằng có một ông bỗng dưng lấy thân mình chèn bánh pháo, ngay trước khi chết, phóng viên phỏng vấn “… động cơ của hành động dũng cảm phi thường … ??? ”
      Lấy sức tàn gạt mớ micro ra và chửi ” … Đ…. mẹ thằng nào xô tao vào bánh xe ?????”
      Thày Khoa cũng dám chủi “… ….. thằng nào xô tao lên …” đương thời ” ”
      Không biết có phải rứa hay không ? Trời biết, đất biết, … chẳng ai nữa biết !

  142. Thanh Xuân Bắc

    Các bác sao có thể tin được những người nói hay như ông Văn Như Cương ? Ông ấy là người nghĩ ra sớm nhất để làm cái trường của ông ấy nổi tiếng, một kiểu trường có từ lâu trên thế giới nhưng ở xứ mù ta thì lần đầu tiên xuất hiện . Thế là thành GS nổi tiếng, phán gì người ta cũng vỗ tay. Người Việt mình nông nổi lắm. Tin nhiều thì thất vọng nhiều.

    Thầy Khoa cả tin thì thầy gánh đủ thôi.

    1. Hiếu

      Vậy bác bẩu chúng em phải tin ai?
      Bác kiếm ra người nào hay ho hẳn hoi hơn thầy Văn Như Cương cho chúng em tin với, chứ như bi giờ… cũng mất phương hướng rồi! Bác bẩu thầy Cương không đáng tin, vậy chúng em có thể..tin bác không?!

    2. thao

      Nhiều lúc tỉnh dậy bác Híu còn tự sờ đầu tự hỏi: Mình là ai.
      Nhiều lúc nhìn vợ iu tự hỏi: Cô ấy là ai.

      Vậy mà bác lại muốn biết Ai là ai.

      Hehe.

  143. ha nguyen

    Em Khoa nên bán nhà đất ở Thủ đô, đem vợ con vô Thành Phố Hồ Chí Minh mua miếng đất ngoại thành xinh xinh nho nhỏ làm chỗ mở quán net, dạy thêm hoặc xin đi dạy tiếp…ở trong này người nhiều, ít Sĩ Phu nên hy vọng có chỗ dung thân cho gia đình chú. Nếu còn ở xứ Vân Tảo e rằng chú Khoa và con cái hết hy vọng vào ngày mai.

    1. cú đỉn

      Cái định hướng ni có vẻ mang tính khả thi hơn cái ” Định hướng cần cẩu” của chú macabong có tên là Hùng chú thằng cu Mài Vú….cái thằng cu Ga vơ rốt quechoa ấy nhỉ..

  144. Pingback: Tin sáng 25-05-2010 « Xe Ôm

  145. tata

    Đọc cái ni của HM thi mình đã hiểu thế nào gọi là ĐỘC DIỄN, đúng như câu thơ nào đó của Trâng Đăng Khoa “…một mình em diễn cả hai vai chèo”.

    Thày Khoa vừa viết kịch bản, vừa làm diễn viên đóng làm người đương thời, lẫn người hết thời mà không cần đến đạo diễn. Bởi độc diễn và chưa được duyệt đã diễn nên rốt cuộc vở kịch này phải bị đình diễn là chuyện dương nhiên thế mà bác Móng rồng@ lại xui bọ viêt kịch bản bộ phim “Gặp thời, Đương thời và Hết thời” thì lấy đâu ra khán giả xem cơ chứ.

    1. cú đỉn

      .. thương thầy quá..cứ vô tư giống con ngựa của tráng sĩ,bị đeo băng đen , hở tí mắt..không nhìn ngang , nhìn trái, nhìn phải được…cứ thẳng phía trước…tiến lên nên không biết cân đối, không biết “vận dụng tinh hìnhthực tiễn VN vô nghành giáo dục, vô trường Vân tảo”..nên thầy loạng quạng và..ngã ngựa

  146. Trà Hâm Lại

    Nói về thày Khoa mà nói không rõ thì dễ bị phạm húy. Nói vể GD Việt Nam mà nói qua loa thì cũng dễ bị coi là .. lề bên kia !
    Nói chung nói chi thì cũng chỉ là nói bề ngọn ( đơm đó ngọn tre ) , thày và ngành GD đều là hệ quả của một mối tình tay ba : Lập, hành, tư pháp mà mỗi một trong ba nớ là đồng tính !
    Thượng thư Bộ học cũng chỉ ” lấy tiền túi ” tặng thày dăm ba thừ lặt vặt khi thày có chiến công , thày thì tưởng thứ nớ là chiếu chỉ để … hành nghề chống tiêu cực trong khi ở Việt nam chưa có trường nào đào tạo cử nhân chống tiêu cực !
    Chính vậy nên việc chống tiêu cực của thày khộng được xã hội công nhận ! Đau !
    Thày bị đào thải lả phải !
    Thôi thì theo phương châm : nghề nào cũng cao cả khi sử dụng bằng chính sức lao động của mình, không phải là đi … “đạo ” của người khác !
    Vậy nên thày chuyển nghề là phù hợp, hơi đau lòng nhưng rất đúng khi thày Văn ( Như Cương ) đã nói !
    Theo Trà Hâm Lại thì việc thày Khoa xin nghỉ việc dạy học có lẽ là một việc chính xác, đúng đắn nhất của thày tính cho đến chừ !
    Thày mà không nghỉ ngay, cứ rập rình kiểu ni người ta lại cho là thày ” đang rạch mặt ăn vạ ” đó !
    Xin tặng thày chữ ” HÒA “

  147. vanthanhnhan

    Cháu chào các bác các cô, các chú ạ
    Cháu là Mai Vũ đây ạ.
    Mấy hôm vừa rồi do ôn thi để thi lại môn Toán cộng thêm vào đó là trời nóng quá mà nhà cháu lại không có máy điều hòa nhiệt độ nên cháu bị ốm. Mấy hôm nay trời mát rồi và cháu cũng thi lại rồi nên cháu lại vào đây với các bác để Buôn dưa lê với các bác.
    Hôm nọ chú Hùng cháu đi làm về chú í kể chuyện về chú Mèo Hen. Chú Mèo Hen làm chánh văn phòng Quê Choa í.
    Chú Mèo Hen trước đây chơi với chú Hùng cháu, nên bố cháu cứ gọi chú Mèo là thằng Mèo Hen. Sau này bố cháu mới biết là chú Mèo Hen nhiều hơn bố cháu 2 tuổi, nhiều hơn chú Hùng cháu 6 tuổi.
    Cháu hỏi thì bố cháu bảo, chú Mèo Hen học cứ hai năm lên một lớp cho chắc ăn, nên chú í mới học cùng lớp với chú Hùng.
    Các bác ạ, bố cháu kể chuyện với ông cháu như thế này này:
    Kể từ khi chú Mèo Hen làm chánh văn phòng. Bố cháu bảo chú Mèo
    đi đâu, gặp ai chú í đều nói:
    – Tốt, tốt, tốt lắm. Như thế là tốt. Cố gắng nhé.
    Hôm nọ chú í đi xuống chiếu rượu Quê choa để công tác, gặp lại con của người bạn từ thuở hai người còn đi mò cua bắt ốc. Chú Mèo chẳng nhận ra anh í đâu, nhưng anh í nhớ chú Mèo vì chú Mèo hay lên Ti Vi. Chú Mèo thấy anh í giới thiệu nên vừa bắt tay anh í vừa hỏi:
    – Bố cháu bây giờ thế nào rồi?
    Anh kia đáp.
    -Bố cháu mất rồi chú ạ.
    Chú Mèo hỏi lại.
    -Mất lâu chưa?
    Anh kia đáp.
    – Bố cháu mất bảy năm rồi ạ.
    Chú Mèo bảo.
    -Được thế là tốt, tốt lắm, cố gắng nhé, cứ thế nhé.
    Chú Mèo Hen lại hỏi anh í.
    – Thế mẹ cháu thế nào? Khỏe chứ, tốt chứ.
    Anh í lại bảo.
    -Mẹ cháu bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường, liệt chiếu ba năm nay rồi ạ.
    Chú Mèo lại nói.
    – Thế à? Liệt à. Được! Được thế là tốt, cố gắng nhé. Như thế là tốt, tốt lắm, Cố gắng nhé, tốt, tốt.
    – À, thế bố cháu tên là gì nhỉ?
    Anh í mới nói tên của bố anh ra, thì chú Mèo Hen bảo :
    – Được tên ấy hay đấy, được đấy, tốt đấy. Cố gắng nhé.
    Cứ thế, cứ thế chú Mèo Hen đi đâu gặp ai chú Mèo Hen cũng:
    – Tốt lắm, tốt lắm, như thế là tốt, rất tốt, cố gắng nhé. Tốt lắm, tốt tốt tốt…….Tốt ……..tốt.

    1. Mèo Hen

      Cha Nhan này sao biết tỏng chuyện của miềng thế nhi! Biết được nhiều thế là tốt, tốt. Kể chính xác thế là tốt, rất tốt, phát huy nhé. À mà cậu quen tay Hùng chú thằng Mai Vũ không nhỉ? Tốt, tốt, rất tốt.
      Bye đã nha, vanthannhan! Tốt lắm, rất tốt!

    2. bachduongqt3065

      Nói hộ Dì Thu Lê ợ Huế Xương ! Cháu Mai Vụ bảo trọng sức khoẻ à nha, Dì chộ chú Mèo Heng noái rứa là rất tôốc đó chớ răng cháu lại noái rứa hè ? Mà chú ấy noái có Dầm đi chuúc chuúc cháu cụng thông cạm cho chú ấy nghe chắc chú ấy mắc bệnh nghề nghiệp đọ vì giao lưu giao đấu Diều toàng phại bắc tay bắc chưn các đối tác khi đếng giao Dựt nêng chú ấy quêng là điều dệ hiệu
      chúc cháu MV học tập tôốc lao động tốôc nghe đừng đệ thi lại rứa thầy Dân và thầy Khoa đã bỏ ngành giáo dục mà đi rồi cháu thi lại rớt cái đoàng nựa thì họng hếc bánh kẹo còn chi nựa (~_~)

      oa làng bắt chước giọng Dì Thu Lê mọi mẹng quá trời

  148. D.Nhật Lệ

    Thẳng thắn mà nói,trước đây mình phục ông VNC.
    vì những bài ông viết về hiện trạng giáo dục VN.
    nhưng giờ thì qúa thất vọng.Hóa ra,người ta chỉ
    giỏi nói thánh nói tướng còn làm thì…hỡi ôi !
    Thầy Khoa bất bình thường vì thầy không chịu
    được những bất công dối trá trong việc giáo dục
    mà dũng cảm lên tiếng.Thế mà ông VNC.không
    thích vậy,chỉ thích thầy Khoa làm một người bình thường,nghĩa là vô cảm như đa số người trước những chuyện trái tai gai mắt hay sao nhỉ ?
    SOS.giáo dục VN.Save our soul !

  149. Duongha

    “bây giờ thì tôi không nhận thầy nữa vì nhận thức đã thay đổi”. “GS” Văn Như C…(đọc thế nào thì tùy trí tưởng tượng của chiếu viên)

  150. Lao An May

    CHUYỆN XAPHA TIỂU ĐỆ
    Ngày trước lúc XaPha tiểu đệ bị đòn roi,chỉ có Bát thúc thúc là người đến an ủi xoa dịu cho đệ ấy.Thậm chí,ngay sau đó Bát thúc thúc còn sử dụng cả uy tín và thế lực của mình trong đại gia tộc để nêu gương sáng của XaPha tiểu đệ cho toàn thể tộc nhân lé mắt xem chơi.Ngày đó,thành viên trong gia tộc không ít người khen rằng Bát thúc thúc quả là người đại trí,đại nhân.Khen rằng XaPha tiểu đệ gan như cóc tía,có phần liều mạng.Khen mãi không thôi.Mọi người đều kỳ vọng rằng Bát thúc thúc sẽ tìm ra phương cách hữu hiệu nhất để cứu cây khế.
    XaPha tiểu đệ vốn là người chăm sóc cây khế thấy vậy cũng mừng lắm,ngày đêm chăm lo bắt sâu bọ,nhổ bớt những nhánh chùm gởi bám vào cây khế.Nhưng nhiều sâu,nhiều chùm gởi lắm làm hoài không xuể.
    Thói đời,người thương đệ ấy cũng nhiều,kẻ ghét đệ ấy không ít.Thêm phần,Nhị thúc thúc và Cửu thúc thúc vốn không ưa đệ ấy từ lâu nên cũng gây khó khăn cho XaPha tiểu đệ không ít.
    Đệ ấy buồn lắm,nhiều lúc đắng họng,cảm thấy chơi vơi.Người thương thì cũng lấy mắt mà ngó,an ủi vài câu,cùng lắm tức quá thì chửi đổng giữa trời chứ không giúp ích được gì nhiều.Kẻ ghét thì lắm mưu,nhiều kế dựa vào thế lực của Nhị và Cửu thúc thúc họ cứ chèn ép gây nhiều bức xúc cả tinh thần lẫn vật chất cho cả gia đình nhà XaPha tiểu đệ.
    Con giun xéo lắm cũng phải quằn.Chịu nổi thì chịu,chịu không nổi thì…chìm.XaPha tiểu đệ chịu đời không thấu nên mặc dầu ruột đứt từng khúc,tim nứt làm ba(không phải chia làm ba phần nho nhỏ đâu nhá) cũng quyết định xin gia tộc cho phép nghỉ,không chăm sóc cây khế nữa.
    Lại nói về Bát thúc thúc,từ ngày lãnh chức Phó Tộc Trưởng chắc công việc gia tộc cũng nặng nề lắm nên Thúc ấy quên mất XaPha tiểu đệ luôn.Cũng trách Bát thúc thúc nếu ông ấy chịu khó quan tâm chút chút thì đâu nên nỗi…
    Hôm truớc gặp nhau,XaPha tiểu đệ lắm nỗi niềm mới “độ” lại câu xuất đối của cụ Đặng Trần Thường mà trách Bát thúc thúc:
    -Ai công hầu,Ai khanh tướng,vòng trần ai,Ai dể NHỚ Ai.
    Bát thúc thúc thở dài “độ” lại câu đối của cụ Ngô Thì Nhậm mà trả lời:
    -Thế lúc trước,Thế bây giờ,đã khác Thế,Thế thời CHỊU Thế.
    “Thế là hết,nước trôi qua cầu. Đã chìm sâu……”Dàn máy nhà ngũ thúc thúc đặt mua tận bên xứ Cha-Pẳn hết mấy ngàn tấn lúa đang phát một bài nhạc buồn của Hoàng Nguyên.

    1. Mèo Hen

      Kính LAM một ly!
      Để tôi kiếm cho bác con giun quằn làm mồi, giun này giờ nhiều lắm. Đừng lấy cá làm mồi, toàn cá bằng vàng, cá thật không cắn câu đâu!
      Cạn ly này nhé!

  151. Trảo Nha

    Hết sảy
    Đề nghị cô Tạ Bích Loan mở thêm mục Người…hết thời trên TV, chắc là sẽ ăn khách bậc nhất.
    Người đầu tiên tôi đề cử sẽ là…
    Ai xung phong làm người tiếp theo?

  152. Flood

    Khủng hoảng giáo dục!
    Chủ tịch nước biết, Thủ tướng biết, Bộ trưởng biết
    các Thầy đầu ngành như Thầy Hoàng Tụy, Văn Như Cương biết, bọ Lập biết, chúng ta biết. Nhưng tại sao vẫn chưa thấy một cách giải quyết hợp lý?
    Có lẽ phải chờ thêm thời gian, bao lâu nữa nhỉ? Hy vọng sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết sớm nhất.

    1. mongun

      Đó là do cái thằng CƠ CHẾ nó đẻ ra. Bao giờ cái thằng đó chết thì may ra còn có ngày…

  153. Mèo Hen

    CHUYỆN ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
    Không phải chuyện Chú Hùng.

    Cháu là Mai Vũ, cháu trốn Trại về kể cho các bác chuyện này hay lắm. Các bác hứa là đừng mách với bác Mèo Hen và chú Cú Đỉn nhé.
    Ở trong Trại Dưỡng lão có mấy ông suốt ngày chơi cờ râu tóc bạc phơ dài đến tận rốn, làm cháu nhớ lại một câu chuyện bà nội cháu kể cho nghe hôm cháu ốm nằm nhà.

    Chuyện rằng ở một bến sông làng nọ có cây đa to trùm bóng cả khúc sông. Trên một cành cao có tổ chim mới nở. Ngày nọ có con quạ đen đến phá tổ chim định bắt chim non. Một chú bé chăn trâu cạnh đó nhìn thấy bèn trèo lên để đuổi quạ cứu đàn chim non. Dân làng thấy vậy chạy ra rất đông hò reo động viên chú bé. Có một lão ngư râu tóc bạc phơ dài phủ rốn chèo con thuyền nhỏ băng ra giữa sông nói với lên “Cứ yên tâm đã có ta dưới này ứng cứu!”. Bỗng có cơn gió mạnh ào qua, bụi tung mù mịt, cành đa gẫy răng rắc, cậu bé chăn trâu vội bíu chặt cành đa, kêu cứu vang cả một vùng trời. Lúc nhìn xuống chẳng thấy dân làng đâu, té ra để tránh gió bụi mọi người chui tuốt vào nhà đóng chặt cửa lại. Có thằng nhỏ bạn của đứa chăn trâu cởi quần áo nhảy xuống nước bơi ra cứu bạn, gặp lão ngư đang cặp thuyền vào bờ, nó bèn hỏi “Thưa cụ, sao cụ không chờ cứu bạn tôi”. Lão ngư cười mà rằng “Ta hỏi con, nếu cậu bé chẳng may rơi xuống sông thỉ chỉ thiệt một mạng người. Có ta, thuyền chìm, chết cả hai mạng, đằng nào lợi hơn?”. Nói rồi buộc thuyền leo tót lên bờ. Thằng bé liếc nhìn vào lòng thuyền thấy đầy ắp cá, toàn những chú cá bằng vàng ròng. Nó lẩm bẩm “Không phải ông lão đánh cá ở trong chuyện cổ, trong chuyện cổ là cá vàng còn sống nói được cơ mà?”. Nó vội vàng rời mạn thuyền bơi ra cứu bạn.

    Lại nói lão ngư chạy vội đến gốc đa tránh gió thì bắt gặp một tráng niên đang dùng câu liêm cố rung cái cành đa có chú bé đang bám víu vào. Thấy lạ lão ngư mới hỏi “Anh là ai, từ đâu đến? Sao anh lại làm vậy?”. Chàng trai tráng kiện dừng tay ngoảnh lại nhìn rồi đáp “Ta là người của bên Nhật Trình, ngang qua thấy việc bất bình, muốn cho nó rơi nhanh kẻo treo lủng lẳng tội nghiệp”. Thấy có lý, hai thầy trò cùng hợp lực ôm câu liêm giật lấy giật để.

    Nghe đến đó ông nội cháu góp thêm “Bà nó phải thêm vào đầu câu chuyện là Ngày nảy ngày nay nữa nhé”.

    Chuyện chỉ có thế, cháu nghe chán ốm, chẳng thấy hay ho gì, bà cháu kể thì phải nằm nghe để ngủ thôi. Mà rồi có ngủ được đâu, chỉ có thằng Vít là ngủ luôn khi mới đến đoạn lão ngư vào bờ!

    Cháu phải về trình diện Ban Quản lý Trại đây. Mà chú Mèo Hen lừa cháu, đấy là Trại Dưỡng lão chứ có phải Trung tâm trung tiếc gì đâu. Chán mớ đời!

    Chào các bác cháu ngược đây.
    Cháu Mai Vũ.

    1. Mèo Hen

      Kính Bọ! Nhờ Bọ sửa giùm cho cái tit bài “Ông lão đánh cá và MỚ CÁ VÀNG”, MỚ chứ không phải CON.

      Lỗi này chỉ có đổ cho cô BD là hợp tình hợp lý, vì trong Trại Dưỡng lão không có “Cụ đánh máy”! Hehe

      1. bachduongqt3065

        Lỗi này chỉ có đổ cho cô BD là hợp tình hợp lý, vì trong Trại Dưỡng lão không có “Cụ đánh máy”! Hehe
        *****************
        Chiều ni ngay bi chừ BD phại đi họp Dóm rồi nếu không sẽ có chiện phản công lại mớ cá vàng của anh Chánh đó nghe, đợi đó anh Kim Đồng không sợ chết huống chi BD

        Đùng đùng đùng , đoàng đoàng đoàng anh vẫn đi

        Đọ nợ chộ chưa (~_~)

    2. vân Nam

      Hôm nay tớ ăn chay chứ nếu không thì “nhật trình” ốm đòn vì cái tội “một góc tát nước theo mưa khác” . Hơn nữa, thương ” nhật trình ” đở đòn đến tối tăm mặt mũi đến nỗi cuối cùng phải dùng chiêu ngụy biện thì ai lại nỡ cho “phát ân huệ”?

  154. Thích Đủ Thứ

    Hix!

    Chuyện này thật là khó có kết luận chính xác!
    Các Thầy cô cùng trường có thể vì công việc, vì việc làm mà không nói làm gì!
    Tuy nhiên nhiều người dân ở quê thầy Khoa đều cho rằng Thầy đã đi quá đà!
    Mình phải là người trong cuộc thì may ra mới có thể đánh giá chính xác được!

    1. Mèo Hen

      Chào Thiền Sư! Sống tại XH này, con em mình đang học trường của các thầy này, mình là người ngoài cuộc sao, Bạch Thầy!
      Có lẽ rồi phải khuyên con xuống tóc lên Chùa theo Thầy TĐT mới được tịnh tâm!
      Nam Mô con ngược!

  155. QC

    Thầy Khoa bây giờ chắc thấm thía câu:
    Khi vui thì vỗ tay vào
    Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai
    Việc làm của thầy Khoa là việc làm có trách nhiệm và phù hợp với pháp luật của một công dân. Thầy Cương râu dài bây giờ lại nói Khoa là một người không bình thường, thật đau xót quá. phải chăng đó là dậu đổ bìm leo?

  156. ĐT

    Việc làm của thầy Khoa không giống như người thổi khèn . Không thể so sánh với người Anh hùng đó đươc!!! Trong khi không thay đổi quan điểm giáo dục, chưa thay đổi được ý thức của các bậc lãnh đạo về tiêu chí và chuẩn giáo dục, và trong lúc xã hội than phiền về chiều sâu của chất lượng giáo dục??? Thì hành động của thầy Khoa là cái cớ để phát động PHONG TRÀO. Cái phong trào Hai Không và Nhiều Không nữa ( mà những người trong ngành giáo dục và các quan chức có thẩm quyền đều biết!!!) chỉ là động thái đánh lừa dư luận xã hội thôi Nhưng thật đáng tiếc cho họ- những người bày ra trò này- xã hội không bị đánh lừa vì càng ngiều không thì tệ nạn học đường càng tăng lên Nhìn các phong trào …KHÔNG của ngành giáo dục tôi nhớ lại lúc nhỏ đi chợ được xem các trò biểu diễn dùng dao đầm xuyên qua đầu con gà sao đó rút dao ra thoa tý thuốc là con gà tĩnh lại và dùng kim đâm xuyên qua lòng bàn tay… để bán thuốc trị bệnh ( của những nhóm người mà lúc đó dược gọi là Sơn Đông mãi võ ) mà phục sát đất…!? Chỉ thấy tội nghiệp thầy Khoa ………!!!

  157. Móng Rồng

    Thủa hổn mang đất trời điên đảo
    Mang gió Tây về sưởi ấm trời Đông
    Gậy càn khôn Thầy vung quá trán
    Vó ngựa tung hoành lặng giữa thinh không.

    Trời Hà Tây sắc cầu vòng chợt lóe
    Đội đá vá trời Thầy Tiểu say sưa
    Cối xay gió khật khừ Đông Ki Sốt
    Dẫu miệt mài không khỏa lấp ưu tư.

    Người đương thời nay thời đã hết
    Thời thế , thế thời, tất cả hư không
    Xa lắc xa lư vạn lời thề ước
    Ta lại về ta nhạt vỏ, đỏ lòng.

    May rủi, rủi may hết may lại rủi
    Thế sự xoay vần hết rủi lại may
    “Không thành công cũng thành Nhân” vốn vậy
    Hết nắng lại mưa thế sự mãi vần xoay.

    Tặng bốn Nhân vật đương thời đều gặp may mắn trong bức tranh tả Chân của Bác Hiệu Minh.

  158. VINA

    Gặp thời trở thành Đương thời nhưng thiếu…Xu thời thì cũng Hết thời.
    Còn chưa hết đời là may! hu hu.

  159. cafeden

    Đọc bài này xong cháu buồn quá! Suy ra là nếu không đưong CHỨC, đương QUYỀN thì đừng đương THỜI, phải không Bọ?

  160. Móng Rồng

    Thủa hổn mang đất trời điên đảo
    Mang gió Tây về sưởi ấm trời Đông
    Gậy càn khôn Thầy vung quá trán
    Vó ngựa tung hoành lặng giữa thinh không.

    Trời Hà Tây sắc cầu vòng chợt lóe
    Đội đá vá trời Thầy Tiểu say sưa
    Cối xay gió khật khừ Đông Ki Sốt
    Dẫu miệt mài không khỏa lấp ưu tư.

    Người đương thời nay thời đã hết
    Thời thế , thế thời, tất cả hư không
    Xa lắc xa lư vạn lời thề ước
    Ta lại về ta nhạt vỏ, đỏ lòng.

    May rủi, rủi may hết may lại rủi
    Thế sự xoay vần hết rủi lại may
    “Không thành công cũng thành Nhân” vốn vậy
    Hết nắng lại mưa thế sự mãi xoay vần.

    Tặng bốn Nhân vật đương thời đều gặp may mắn trong bức tranh tả Chân của Bác Hiệu Minh.

  161. bachduongqt3065

    Vâng câu chuyện đã kể xong. Nghe mà buồn thấu ruột. Nghe mà ứa nước mắt về nhiều chuyện. Không biết thầy Khoa và những người hiểu đúng câu chuyện này sẽ buồn đến khi nào?

    ********************
    Chào anh QL ! Chúc anh và bà con chiếu rượu Quê Choa một ngày mới hướng tới những việc vui tươi chứ đừng nghĩ đến chuyện buồn ni nhé !

    Bác Thảo Dân kể chuyện về thầy giáo Người đương thời Đỗ Việt Khoa xong nghe mà buồn như chấu cắn bà con hè ? Thôi thì để BD hát cho anh Lập và bà con nghe bài ni nhé, BD mới chế biến xong thiệt đọ (~_~)

    MỘT NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI, MỘT THẦY KHOA

    Khi nghĩ về Người đương thời
    BD chợt nhớ về thầy Khoa
    Khi nghĩ về thầy Khoa
    BD chợt thấy lòng buồn buồn
    Phải đâu do chống bệnh tiêu cực
    Phải đâu do chán việc trồng người
    Mà thầy bỏ điiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Và BD vẫn nhớ hoài một thầy Nhân
    Ra đi đúng ngày mùng một
    Đó là ngày gì nào mọi người biết không ?
    Rồi đây chẳng còn thầy nào
    Ngành giáo dục còn buồn hơn

    Và BD vẫn mong hoài ngành giáo dục của ta
    Luôn là niềm tin số một
    Mang đến nụ cười mọi nhà
    Cùng nở hoa
    Là là la…….

    Hi Hi Hi

    1. Vớ Vẩn

      he..he..còn thiếu câu ni nữa:
      Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
      Gian khổ để dành…thầy Khoa 🙂

      1. bachduongqt3065

        Ui chầu chầu ! Bác đặt tên Vớ Vẩn đúng là Vẩn Vơ nhưng ừ hè? BD quên mất đoạn điệp khúc ni hè, BD mượn lời cụa Bác chế biến tiếp câu nớ hỉ .
        Anh MH khen rứa e không tiện cho BD lắm vì BD sợ ở bển ngành GD họ lại xin chữ ký cụa BD thì phiền vì BD chỉ là hạt cát nhỏ giữa biển cả mênh mông thôi, kính Bác VV và Anh MH 1 ly Xi Ka Sâm hỉ và nghe BD hát lại nhé ! Dù chấu có cắn thì cố gắng đững gãi nghe, kẻo chuyển sang ghẻ lở hắc lào thì khó chữa lắm (~_~)

        MỘT NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI, MỘT THẦY KHOA

        Chế biến BD cụa Quảng Trị yêu thương !

        Khi nghĩ về Người đương thời
        BD chợt nhớ về thầy Khoa
        Khi nghĩ về thầy Khoa
        BD chợt thấy lòng buồn buồn
        Phải đâu do chống bệnh tiêu cực
        Phải đâu do chán việc trồng người
        Mà thầy bỏ điiiiiiiiiiiiiiiiiii

        Ai cũng trọn việc nhẹ nhàng
        Gian khổ để dành thầy Khoa
        Ai cũng bỏ dùi như thầy Nhân
        Sao ngành giáo dục mạnh giàu
        Phải đâu ngon lành ẵm gọn
        Còn khó khăn thì đành ngậm ngùi
        Lặn mất tămmmmmmmmmmmm

        Và BD vẫn nhớ hoài một thầy Nhân
        Ra đi đúng ngày mùng một
        Đó là ngày gì nào mọi người biết không ?
        Rồi đây chẳng còn thầy nào
        Ngành giáo dục còn buồn hơn

        Và tôi vẫn mong hoài ngành giáo dục của ta
        Luôn là niềm tin số một
        Mang đến nụ cười mọi nhà
        Cùng nở hoa
        Là là la…….

    2. Mèo Hen

      Chào Nữ Nhạc sĩ đầy tài năng Bạch Dương! Hát lên nghe bỗng bụng và lưng có cảm giác…”chấu cắn”.

      To @Vớ Vẩn: Supper Siêu!

      1. bachduongqt3065

        Anh MH khen rứa e không tiện cho BD lắm vì BD sợ ở bển ngành GD họ lại xin chữ ký cụa BD thì phiền vì BD chỉ là hạt cát nhỏ giữa biển cả mênh mông thôi, kính Bác VV và Anh MH 1 ly Xi Ka Sâm hỉ và nghe BD hát lại nhé ! Dù chấu có cắn thì cố gắng đững gãi nghe, kẻo chuyển sang ghẻ lở hắc lào thì khó chữa lắm (~_~)

  162. mensevich

    Ông GS NVT nói có lí :” Trong đám những THẰNG gù mà có 1 NGƯỜI đứng thẳng lưng thì người đó là dị dạng !”
    Tui từ 1 trung đội trưởng chỉ huy “đề-lô” mà khi xuất ngũ là trung sĩ anh nuôi; không đoàn, không đảng gì ráo cũng chỉ vì cái bản tính :”Kiến nghĩa bất vi…”. Ngày trước, thấy THẦY KHOA “gặp thời” , mừng cho nhà nước có 1 NGƯỜI giữa bầy chó má. Giờ THẦY “hết thời”, buồn cho vận nước đến hồi bĩ cực!

  163. Kim Dung

    Chào anh Mèo Hen: Thảo nào các em QC cứ “lồng” lên mỗi lần thấy thiếu vắng anh MH, và DC. Được hen như đ/c MH là hạnh phúc lắm đó!

    .

    1. Mèo Hen

      Chào Nữ sĩ KD! Và xúc động bởi những lời châu ngọc!
      Hẹn có dịp được tiếp kiến tại TVN!

  164. ha linh

    U thi cu cho la thay Khoa co nhung hanh dong bat hop ly di, nhung ma cach giai quyet cua BGD va nhung nguoi lien quan voi thay la khong thoa dang, tien hau bat nhat…Du sao thi thay Khoa cung that dang thuong!
    (xin loi moi nguoi la HL dang dung may k co font tieng Viet nhung ma muon com qua)

      1. ha linh

        Dạ thưa Eng Mèo Hen kính mến,
        Quán triệt chỉ thị của eng, em mang theo túi đựng dấu đây rùi!

  165. nguyen phuong nam

    Kính chào chú Lập, cháu là người rất ngưỡng mộ chú. Ôi! ước gì được gặp chú một lần…

    1. Lãng Tử

      Không dễ thế đâu, cháu. Phải xin ý kiến chánh văn phòng Mèo Hen trước đã. Nhớ đem theo cái túi căng phồng khi gặp CVP.

  166. RAUMÁSTUDIES

    RAUMÁSTUDIES

    Bọ làm ơn cho em quảng cáo tý. Em quảng cáo bên ông Trương Duy Nhất rồi, thêm ở đây nữa cho hiệu quả.
    Chúc Bọ khoẻ ! Em sẽ nhận một vài người họ hàng nhà Bọ vào cty của em nay mai.

    ————————————————-

    Em thấy thời buổi này làm nghề THAM MƯU cho các ông quan là ăn nhất.
    Nhưng em đang băn khoăn chọn bảng hiệu gì cho vừa hiện đại vừa thể hiện tầm dìn xa, vừa đúng bản chất. Tỷ như:
    THẦY DÙI CHO QUAN,
    CÒ MỒI TẦM VÓC THIÊN NHIÊN KỶ

    NHÀ TƯ VẤN VĨ ĐẠI

    Khó quá ! Xin mọi người giúp em.

    1. Mèo Hen

      Ba cái bảng hiệu tên đều choáng và hoành tráng, chuẩn không cần chỉnh (tác quyền Mèo Bự)!
      Nên thêm bảng viết tắt để “Giao dịch quốc tế”, ví dụ:

      1-THADUCHOQUA
      2-COMOTAVOTHINHIKI
      3-NHATUVAVIĐA

      Ví dụ thế, đọc lên nghe Tây phết. Oách không?

    2. Ngo Thu Le

      Nè, dễ thôi: Đầy tớ của đầy tớ là ĐẦY TỚ BÌNH PHƯƠNG, viết tiếng tây cho oai là DAYTOBINHPHUONG.

  167. nguyen phuong nam

    Đã đọc nhiều bài viết về chủ đề thấy Đỗ Việt Khoa trong thời gian gân đây, nhưng theo nhận xét chủ quan của tôi thì đây là bài viết chính xác nhất, nhìn nhận đầy đủ nhất. Dù sao đi nữa thì cũng phải có người bắt đầu để rồi có người tiếp tục. Mong rằng tương lai con cháu chúng ta sẽ tươi sáng hơn.

  168. nhatnguyen

    Thật sự thì minh không thích ông Đỗ Việt KHoa này lắm. Thấy giống như ông Cù Huy Hà Vũ. Và ổng cũng chưa nghĩ dạy, mới có ý định thôi. Nên bộ phim này chưa kết thúc đâu. hj.
    Qua cái này mới thấy làm ngưỡi không bị cám dỗ khó quá.:D

    1. VINA

      Bẩu rằng “ông Đỗ Việt KHoa giống như ông Cù Huy Hà Vũ” là chăng ăn nhập gì. Đừng so sánh thế!

    2. Mongun

      Cù Huy Hà Vũ ở tầm dám kiện Thủ tướng
      Thày Khoa chỉ ở tầm được phó Thủ tướng xoa đầu

  169. Móng Rồng

    Bác Lập ơi, theo Bác, bài viết trên của Bác Hiệu Minh có xứng đáng để viết thành kịch bản làm thành một bộ phim truyền hình nhiều tập được không? Em nghỉ với kỹ nghệ xào nấu tài tính của Bác , đề tài này, câu chuyện này , chủ đề quá Hót Bác ạ.Bác mà ra được kịch bản này Em tin chắc chắn nhiều đạo diển chộp ngay cơ hội có bản quyền trong tay để dựng phim.Theo Em, Bác lấy luôn tít: Gặp thời, Đương thời và Hết thời làm luôn tên Bộ phim.Đọc bài viết của Bác HM như đã được xem một bộ phim toàn cảnh, hay quá Bác ạ!Không nhanh để phí hoài./.

  170. Pingback: Các bài viết mới nhất của Wordpress ;;) | CafeĐen … mobilis in mobile

  171. Ánh Dương

    Nhân đọc bài này AD chợt nhớ đến chuyện khi xưa. Chuyện này không biết có thật không nhưng mà hình như thế này:
    Xưa có Ông Khuất Nguyên bên Trung Quốc, Vì đất nước loạn lạc, mới nhảy xuống sông Mịch la tự vẫn. Trước khi chết, ông nói: Ôi cuộc đời đục chỉ có mình ta trong rồi nhảy xuống sông trầm mình. Khi đó, có ông lái đò đi ngang nghe được mới nói: “ Ôi! Ngu, ngu quá! Nó đã đục thì quậy cho nó đục luôn, mắc chi mà vướng vào những điều vớ vẫn” nói xong quẩy mạnh nước rồi chèo thuyền đi luôn.

    1. vanthanhnhan

      @Anh Dương

      Hồn hề, hồn hề. Hồ bất quy?
      Đông Tây Nam Bắc vô sở y.
      Thướng thiên hạ địa giai bất khả.
      Yên, Dĩnh thành trung nhân dân phi.
      ……
      Hồn hề, hồn hề nại hồn hà.

    1. Mèo Hen

      Chào Nữ sĩ KD! Chúc Phát Tài Phát Lộc!
      (mấy hôm rồi thấy vắng? Thăm thầy Khoa hả?)

    1. Mèo Hen

      Mèo đây! Hen đây!
      Anh Trà tậu đâu được cái bình trà trông ngộ ghê. Hệ thống tủ tường anh tống về quê rồi hả? Còn đấy để tui!

  172. vanthanhnhan

    Chào các bác.
    Cháu Mai Vũ ốm mấy ngày hôm nay rồi, cái tem này để dành cho Mai Vũ,hôm nào khỏe cháu sẽ ra chào các bác.

    1. Mèo Hen

      Anh Nhân yên tâm, tôi đã nhờ Cú Đỉn liên hệ đưa cháu vào Trung Tâm Dưỡng Lão rồi. Hôm qua khám tổng thể họ kết luận thằng này mắc bệnh già nhanh trước tuổi! Giờ nhìn nó như ông cụ tám mươi.

    1. bachduongqt3065

      Xanh kiu Mục Đồng chưa tìm được chiếc lá Diêu Bồng ! Cấy tem ni nặng quá trời chị BD nhường lại cho anh Chánh VP đang khò khè ( người bệnh hen thường thích người khác nhường quà lắm giống như trẻ em và các cụ già í mà, tra rồi nhõng nhẽo lắm em ạ (~_~)), còn anh DC đang dự hội nghị 35 năm hay tháng chi đó có mấy em chưn dài tới nách cùng đi kèm nên chưa về, chị BD nhường luôn cho anh Dân cụa Choa vui

      1. bachduongqt3065

        Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê, từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, như bức tranh gợi tình quê đậm đà….

        Nghe BD hát thì biết mà anh Trà Hâm, hôm ni đợ nóng rồi nhưng mà anh có trở về thăm quê ngoại thì Diệt độ lại lên 45 độ tiếp đọ (~_~)

Đã đóng bình luận.