Ai sẽ trả nợ cho chúng ta?

Khi nói về dự án tàu cao tốc, nhiều người kêu về khoản nợ quốc gia khó trả, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long đã nói: “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”. Từ trong ý tứ mà suy có thể yên tâm những món nợ khổng lồ sẽ được các thế hệ mai sau thanh toán ngon lành.Ok. Nếu được vậy thì quá mừng. Nhưng thử xem thế hệ mai sau đang sống như thế nào, để từ đó suy ra liệu chúng có khả năng trả nợ cho chúng ta.

Vâng, xin mời…

Trong khi một số các em sống trong nhung lụa thì đa phần các em đang sống dưới chân những khu rừng trụi…

Đang sống bên những dòng sông ô nhiễm

Đang sống nơi hạn hán triền miền, nguồn nước đang dần khô kiệt

Và chúng phải lao động vô cùng cực nhọc

Thậm chí phải bới rác kiếm ăn

Thậm chí phải ăn thứ chó mèo chê

Bị đánh đập dã man

Muốn đến trường phải đánh đu trên cáp treo như thế này

Đến được trường rồi thì phải nhúng mình trong một nền giáo dục nhiều tiêu cực và bất cập

Không tạo được môi trường sống tốt đẹp cho các em thì đừng mơ có một thế hệ tương lai trả nợ giùm.  6 tỉ đô đầu tư môi trường sống cho thế hệ tương lai hay 56 tỉ đô làm tàu cao tốc chỉ để chở người và hành lý xách tay, cái nào lợi hơn, không nói mọi người cũng đã rõ.

Chớ huỷ hoại cái tôi của các em

Giờ đây bạo hành trẻ em không còn là một tệ nạn như tệ nạn nghiện hút hay cờ bạc mà nó là một thảm hoạ. Tôi thử gõ google bốn chữ “ bạo hành trẻ em”, trong 0,12 giây có 9.970.000 kết quả, thật kinh khủng. Bao nhiêu phần trăm trẻ em lâm vào nạn bạo hành? Không có một thống kê thật chính xác, và cũng không cách gì chính xác được khi mà nạn bạo hành được che đậy bởi rất nhiều lý do, chỉ biết nó đang diễn ra hàng ngày và ở khắp nơi.

Tuy nhiên theo số liệu thống kê của Cục Bảo vệ – Chăm sóc trẻ em thì bạo hành trẻ em trong gia đình tăng gấp 3 lần; tại cộng đồng tăng 7 lần và trong trường học tăng 13 lần so với chục năm về trước… Kì lạ thay trong số những địa phương có nạn bạo hành trẻ em lớn nhất lại có hai thành phố được coi là văn minh nhất nước đó là Sài Gòn và Hà Nội.

Chỉ tính trẻ em bị người ruột thịt hành hạ cũng đã là một con số khổng lồ. Nếu hiểu bạo hành trẻ em là người lớn xâm hại thô bạo, gây chấn thương thân thể và tinh thần của các em thì tỉ lệ đó phải là không dưới 50%. Ỏ nước ta bao nhiêu phần trăm người ruột thịt ít nhất một lần hành hạ trẻ em? Xin thưa 90% nếu không muốn nói là 100%.

Đấy là con số ức đoán của tôi và tôi dám chắc nó là con số đúng. Khi mà trẻ em luôn bị coi là đối tượng để dạy dỗ để ra lệnh, khi mà quan niệm dạy dỗ trẻ em là buộc trẻ em làm theo ý mình chứ không phải hướng dẫn các em đi từ cái không biết đến cái biết thì rất khó tránh khỏi nạn bạo hành dành cho chúng.

Ở ta sự phân biệt tuổi tác quá nặng nề, quyền lực của người lớn tuổi được xã hội thừa nhận thậm chí khuyến khích, người nhỏ tuổi chỉ được xưng con, xưng em, xưng cháu chứ không được xưng tôi. Xưng tôi bị coi là ngôn  ngữ hỗn láo của người nhỏ tuổi. Quan hệ giữa người lớn tuổi và người nhỏ tuổi trong gia đình đựơc xác định như những tiên đề không cần phải chứng minh, ấy là bảo ban và vâng lời, ra lệnh và chấp hành. Khế ước xã hội ngàn năm đó đã ngấm ngầm tạo điều kiện cho người lớn có cớ xâm hại trẻ em mà vẫn vô can.

Tình trạng này nếu còn được xã hội “ bão lãnh” bằng những giáo lý đạo Khổng lỗi thời, triết lý giáo dưỡng trẻ em bằng chữ phải chứ không là chữ nên thì dù có trăm phương nghìn kế để ngăn chặn, nạn bạo hành trẻ em cũng cứ phát triển như thường. Điều đó chẳng những nguy hại đến thân thể và tinh thần các em, mà nguy hiểm hơn nó sẽ giết chết cái tôi, thủ tiêu cái tôi của các em.

Không một cái tôi nào được phát triển tốt trong môi trường không tôn trọng cái tôi. Môi trường xã hội đầy rẫy những giáo lý gia trưởng là điều kiện tốt cho các gia đình bóp nghẹt cái tôi của các em. Một khi cái tôi không được tự do phát triển thì hoặc nó sẽ chết, khi đó ta có những em bé- sau này là những công dân- không cá tính, sống cam chịu, không khát vọng, thiếu sáng tạo; hoặc nó đổi chiều thành những cái tôi tàn bạo, những cái tôi đệ tử của cái ác, khi đó xã hội sẽ phải gánh chịu.

Điều đó giải thích vì sao 71% trẻ vị thành niên phạm pháp là do đã sống trong cảnh bị đối xử hà khắc, thô bạo, độc ác của bố mẹ, người thân. Căn bệnh trầm cảm hiện đang là chứng bệnh trầm kha của tuổi trẻ đa phần đều xuất phát từ môi trường huỷ diệt cái tôi, nơi mà bạo hành gia đình được nhân danh  cái gọi là giáo dục con cái.

Các nhà tâm lý đã cảnh báo  rằng, sự bạo hành của cha mẹ, người ruột thịt đối với con cháu trong nhà có ảnh hưởng xấu không chỉ trong thời gian ngắn mà còn để lại di chứng suốt cuộc đời một con người. Trẻ em bị cha mẹ, người thân ngược đãi đánh đập sau này khi làm cha làm mẹ họ lại lặp lại cách đối xử đó với con cái mình. TS. Lê Thị Ngọc Dung – Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.HCM không dưới một lần đã lên tiếng:  “Trước mắt bạo hành là nỗi khiếp sợ và căm ghét của trẻ, nhưng tới khi trưởng thành, những đứa con, lại có xu hướng “lặp lại” cách cư xử độc ác đó với người thân. Khi thực hiện hành vi bạo lực, họ dường như không còn kiểm soát được hành vi của mình. Như vậy, di chứng tinh thần của bạo lực gia đình đã in sâu vào tiềm thức và điều khiển hành vi của đứa trẻ.” ( Theo báo Tuổi trẻ).

Dùng đòn roi chửi mắng xâm hại thân thể và tinh thần các em nhỏ là một tội ác, điều đó ai cũng đã rõ. Nguy hiểm hơn nữa, chính bạo hành và những giáo lý lỗi thời sẽ bóp nghẹt cái tôi, giết chết cái tôi của các em. Như người ta vẫn nói: trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, theo đó thì giết chết cái tôi của các em cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang đóng sập cánh cửa tương lai của chính chúng ta.

 

Advertisements

466 thoughts on “Ai sẽ trả nợ cho chúng ta?

  1. Khiêm

    Em lạc đề tý:

    Blog Entry 8/6: Đường sắt cao tốc – Quan trí & dân trí Jun 7, ’10 2:39 PM
    for everyone

    1. Cuối cùng sau hơn 8 tháng tại vị ông Yukio Hatoyama – vị Thủ tướng “làm nên lịch sử” của đảng DPJ cũng đã phải nói lời từ chức và xin lỗi người dân Nhật Bản trong nước mắt. Lý do khiến vị Thủ tướng phải ra đi có lẽ không ít người Việt trong chúng ta không khỏi bất ngờ. Vâng! Ông ấy đã từ chức vì…không giữ lời hứa với những người dân đất nước mình.

    Chắc chắn rất nhiều người Việt sẽ hỏi: Tại sao lại phải từ chức chỉ vì …một lời hứa?

    Quan sát khu vực Bắc Á thời gian gần đây ắt hẳn Ông Hatoyama có lý do để thất hứa với người dân của mình. Tuy nhiên Triều Tiên hay Trung Cộng từ xưa tới nay vốn dĩ vẫn như những con chó dại luôn gầm gừ với chiêu bài hạt nhân đe dọa đến hòa bình thế giới chứ đâu phải bây giờ mới xuất hiện.

    Người Nhật cần một người giải quyết những vấn đề tồn tại ấy chứ không cần một người viện ra những khó khăn để người dân “phải” thông cảm.

    Vị thủ tướng hiểu người dân mình nghĩ gì và chấp nhận ra đi, dù là rất khó khăn nhưng đó là trách nhiệm và danh dự. Hành động của vị tổng thống và người dân thể hiện rõ ràng quan trí và dân trí đáng khâm phục.

    2. Một người nữa cần phải nhắc tới là vị cựu Tổng thống (TT) Hàn Quốc Ông Roh Moo Huyn – Người đã phải tìm đến cái chết sau những cáo buộc liên quan đến tham nhũng (dù chỉ liên quan đến người vợ) mà ông lại chính là người đưa ra cam kết chống tham nhũng trong nhiệm kỳ lãnh đạo của mình.

    Đã không còn ở vai trò lãnh đạo nhưng hành động của ông Roh cho thấy danh dự và trách nhiệm mới chính là thứ quan trọng nhất. Sự ra đi của ông khiến toàn bộ người dân Hàn Quốc đau đớn và thương tiếc đó đã thể hiện sự tha thứ và tôn trọng đối với người lãnh đạo có lòng tự trọng đã hết mình vì dân tộc. Ấy là Quan trí và dân trí của đất nước Hàn Quốc.

    Xin trân trọng nghiêng mình trước những vị lãnh đạo tâm huyết với dân tộc.

    3. Ở Việt Nam ta thì khác.

    Dự án Đường sắt cao tốc (ĐSCT) là một ví dụ điển hình về dân trí và quan trí nước ta. Thực vậy, xin được phân tích và bình luận đôi lời về các phát biểu của những quan chức lãnh đạo VN…

    Đầu tiên phải kể đến là ngài Tổng Giám đốc Cty Đường sắt Việt Nam Ông Nguyễn Hữu Bằng. Xét về mặt kinh tế chưa tính tới những chuyên gia kinh tế tiếng tăm được coi là “nằm trong chăn” như Ô. Nguyễn Quang A, Bà Phạm Chi Lan…đến ngay cả những người “nằm ngoài chăn” như tập đoàn JICA của Nhật nghiên cứu về ĐSCT Bắc – Nam cũng kết luận hệ thống ĐSCT không khả thi về mặt kinh tế. Ấy thế nhưng Ông Bằng sau khi viện dẫn cái gọi là “hiệu quả về mặt xã hội” – một thứ còn rất mù mờ và yêu cầu tập đoàn JICA sửa đổi bản báo cáo (!?).

    Một đằng là báo cáo kinh tế, một đằng là hiệu quả xã hội thế mà lại bảo sửa đổi. Chẳng lẽ ông Bằng muốn JICA báo cáo có lợi về kinh tế chăng? Thế có khác nào bảo thằng X nó giết người nhưng thằng Y bị giết là người xấu nên hành động của thằng X có lợi cho xã hội đề nghị cơ quan điều tra sửa đổi lại hồ sơ vụ án thành thằng X…không giết người (!?). Thực khôi hài mà không hiểu nổi.

    Thế nhưng phát biểu của ông Bằng còn lâu mới thể hiện “trí tuệ quan trí” bằng các Ô. Vũ Đăng Ninh, Ô. Hồ Nghĩa Dũng, Ô. Ngô Thịnh Đức, Ô. Phùng Quốc Hiển… và đặc biệt trong đó là Ô. Trần Đình Long và Ô. Trần Bá Thiều. Với cách nói ví von kiểu “chăn dắt” lần lượt từng người, từng người đưa ra những “khái niệm” mà thoạt nghe qua chỉ có những người có vấn đề về thần kinh mới bảo đó là những Bộ trưởng trong chính phủ. Hãy nghe…

    Ông Vũ Đăng Ninh – Bộ trưởng Tài chính coi việc xây dựng đường sắt cũng như xây nhà, thiếu tiền thì phải đi vay.

    Ông nói thì chẳng sai gì cả nhưng lại đánh tráo khái niệm một cách thô thiển. Ai cũng hiểu rằng thiếu thì phải đi vay nhưng có nên xây mới hay không và xây như thế nào để hiệu quả thì lại là chuyện khác. Nghèo mà đòi đi vay cả núi tiền để xây biệt thự thì bố bảo cũng không dám. Có lẽ chỉ có ông Ninh mới dám làm như vậy. Thật đáng kính nể.

    Ông Ngô Thịnh Đức – Thứ trưởng bộ xây dựng thì lại nói với Quốc Hội (xin nhấn mạnh là Quốc Hội): hãy cứ thông qua chủ trương rồi Chính Phủ sẽ chuẩn bị báo cáo khả thi phân tích hiệu quả kinh tế, phương thức huy động vốn, giá cả…

    Không biết lợi hại mà cứ vời thông qua với thông lại. Thử hỏi sau khi Chính phủ của ông phân tích báo cáo thấy không ổn thì làm thế nào? Lúc ấy quyết tâm làm dù không hiệu quả như boxit hay lại bảo QH thôi không làm nữa?

    Chuyện thật như đùa, ông Đức định biến Quốc hội – nơi ăn bổng lộc từ thuế người dân thành chỗ bàn chuyện chơi chăng? Ông khinh dân và khinh luôn cả đại biểu của dân nên mới phát biểu kiểu “xui trẻ con ăn cứt gà sát” như vậy.

    Ông Giám đốc công an Hải Phòng – Trần Bá Thiều còn kinh khủng hơn như thế. Ông nói: Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay thì tốt quá. Cứ ý kiến ra ý kiến vào. Chính phủ đã quyết liệt như vậy tại sao Quốc Hội không ủng hộ…

    Đây là lối phát biểu thể hiện sự “quán triệt tư tưởng và đường lối của Đảng” một cách vô học nhất mà ta thấy được ở vị trí lãnh đạo cao cấp. Có thể hiểu ý ông này rằng “vay để sống hay vay để chết ông đây không cần biết có vay được là được rồi, và rằng tốt nhất là giải tán Quốc hội cho xong chuyện cần gì các vị phải ý kiến này nọ nếu Chính phủ đã quyết làm”. ý kiến này của ông Thiều chắc chắn được ông Khôi Nguyên – Bộ trưởng bộ TN MT ủng hộ hơn cả qua lời phát biểu: Vay để làm ĐSCT thì họ mới cho vay chứ để phát triển nông thôn thì …đời nào. Theo các ông ấy nghĩa là chỉ cần có chỗ để vay là vay, vay nữa và vay mãi cũng được miễn là có chỗ để vay.

    Cuối cùng xin lấy lời phát biểu của Ông Trần Đình Long để thể hiện đúng cái gọi là Quan trí Việt nam thời nay.

    Để quyết tâm làm cho bằng được ông mang cả tương lai con cháu ra mà đánh cược rằng: Mai sau con cái chúng ta giỏi hơn sẽ làm thay.

    Từ thưở chí kim tới nay dân ta có câu: Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Ấy là lời răn để các bậc cha ông biết suy nghĩ cho con cháu biết giữ lấy lợi ích, thanh danh để con cháu đời sau được nhờ cái phúc đức của cha ông để lại.

    Thế mà ông Long lại quyết tâm ăn mặn, dành cái “của nợ” cho con cháu đời sau (dù chưa rõ có giỏi như ông ta muốn hay không). Liệu rằng nếu đúng là con cháu ông ta phải nai lưng ra trả nợ (cho dù là giỏi cách mấy) thì thử hỏi có còn mấy phần tôn trọng ông cha hay không?

    Đúng là chưa cần biết đúng sai chỉ cần xét cái tâm cũng đủ thấy phẩm chất của ông Long là thứ gì rồi.

    Phải chăng dựa trên những phát biểu ấy họ nghĩ có thể qua mắt được người dân của mình? Có lẽ nào?

    Đến đây dù không tranh cãi nên làm đường sắt khổ 1,45m hay ĐSCT nhưng cũng cần phải nhắc lại đôi chút về dự án.

    Giới các nhà kinh tế và kỹ thuật cho rằng chỉ nên đầu tư xây dựng mới đường sắt khổ 1,45m với tốc độ khoảng 200km/h lại trở được cả hành khách và hàng hóa là phù hợp với nước ta (hầu hết các nước trên thế giới trọn cách này).

    Thế nhưng người ta đã viện dẫn đủ các lý do (dù chỉ nghe qua đã thấy khôi hài) để xây hệ thống ĐSCT hào nhoáng nhằm phát triển kinh tế (không trở được hàng hóa) và muốn vay cho bằng được khoản tiền hàng trục tỉ đô mỹ.

    Lý do và động lực nào khiến người ta bất chấp những luận chứng kinh tế, những phân tích khoa học để hành động như vậy? Vâng! Một lần nữa xin hãy nghe lại lời nói của vị thủ tướng đáng kính “Trong 3 năm làm thủ tướng tôi chưa từng kỷ luật một đồng chí nào…”

    Có phải các đồng chí của ngài thủ tướng tuyệt vời đến như vậy?

    Hãy nhìn từ giáo dục đào tạo con người (vụ Thầy giáo Khoa), y tế (giá thuốc), xây dựng (vụ Nguyễn Việt Tiến), giao thông (vụ Huỳnh Ngọc Sỹ), đất đai (đường vành đai 3) rồi cả những việc động trời liên quan đến an ninh quốc gia như việc cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn trong 50 năm…v..v và v..v… có liệt kê cả ngày cũng không hết. Đó phải chăng là câu trả lời xác đáng nhất ?

    Một sự mỉa mai khinh rẻ chính những người dân của mình bằng những lời phát biểu dối trá đầy khinh bỉ. Có ai tin những lời nói ấy không? Người Việt hãy tự đánh giá về quan trí nước nhà.

    Nói tới quan trí cũng phải nhắc nốt tới dân trí. Không ít người mới chỉ hình dung tới ĐSCT với những đoàn tầu bóng nhoáng lao vun vút đã vội vã bỏ qua các khó khăn và bất cập mà chỉ tin rằng hệ thống ĐSCT hình thành là một niềm tự hào cho đất nước. Họ đã quá ảo tưởng.

    Hãy xem nước Nhật, nước Đức…dù thua trận tan tác trong thế chiến thứ II nhưng dường như họ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ trước các dân tộc khác trái lại còn tự hào về cuộc chiến ấy. Bằng chứng là Thủ tướng Nhật hàng năm vẫn tới thăm viếng cầu nguyện tại ngôi đền Yasukumi – nơi thờ các tướng lĩnh chết trong thế chiến thứ II còn nước Đức vẫn luôn tự hào và được ví như “cỗ xe tăng”. Chẳng phải người ta đã thấy được sức mạnh khủng khiếp của những chiếc xe tăng Đức hiệu Tiger trong thế chiến hay sao?

    Liệu rằng có ai tin Trung Quốc dù hơn 1000 năm đô hộ nước ta thường phải chuốc những thất bại đau đớn, nước Mỹ thua trận bỏ của chạy lấy người năm 75 phải xấu hổ vì thua trận hay không? Có hay không? Không đâu, họ vẫn luôn và đang tự hào là những quốc gia hùng mạnh nhất, giỏi nhất. Đó là sự thật.

    Vâng! Nước Mỹ, Nhật, Đức, Trung… dù thất bại nhưng họ vẫn luôn tự hào về bản thân họ. Tại sao thế? Đó chỉ có thể là vì họ đứng trên chính đôi chân của chính mình.

    Lời kết: Cầm tấm bằng tiến sĩ đi mua không thể tự hào là một nhà khoa học, gái làm tiền giầu mấy cũng không thể tự hào là một người thành đạt ấy là sự thật. Và cuối cùng nước Việt Nam có xây được ĐSCT dài nhất thế giới nhưng bằng tiền đi vay, bằng công nghệ và trí óc mượn nước ngoài thì mãi mãi cũng chẳng thể là niềm tự hào. Phát biểu láo lếu nghĩ là lừa được người dân mình thì dù có đi đâu, làm gì cũng không thể ngẩng mặt tự hào với bè bạn năm châu ấy mãi mãi cũng là sự thật.

    LeeHm
    Tags: quan trí, lãnh đạo, đường sắt cao tốc, dân trí
    Prev: 25/5: Chém gió – Một đức tính tốt đẹp trong văn hóa giáo dục người Việt (!?)

  2. baxeom

    Hôm rồi ba xe ôm có chở một bác gái từ Đông đa về Thanh oai- HN. Khi qua cái đoạn Thanh Xuân vừa đông lại ùn tắc toát cả mồ hôi, bác gái trò chuyện : đi thế nầy thật là vất vả bác nhỉ , chả bù hồm lâu ra Hà nội em đi nhờ được ô tô của anh Hải đầu xã.Lên xe ngồi mà mát làm sao , ra đến nơi chả có tý mồ hôi bụi bặm gì. Sau cái đận ấy về em cứ bảo ông lão nhà em mua cái ô tô như vây mà đi cho sướng. Lão ấy mắng em : tiền đâu mà mua ? có mỗi cái nhà ngói năm gian nầy với mấy sào ruộng ăn còn không đủ nữa là.Em bảo đi vay mà mua chứ.Lão ấy bảo làm sao mà giả nợ ? Em bảo : rồi sau này thằng Tèo nhà minh nó trả chứ lo gì- ông không thấy nó thông minh học giỏi à , năm nào cũng lên lớp đều đều (chứ đâu như ông ngày xưa cứ đúp lên đúp xuống ) .Thế mà bác có biết ông lão nhà em nó bảo sao không ? Ông ấy bảo : Không mua xe thì còn có cái nhà năm gian này để ơ chứ vay tiền mua xe thì sau này thằng Tèo nhà mình có mà bán nhà ra chuồng lợn mà ở.Bác nghe thê có được không….

  3. Pingback: Bọ post bài đa thể loại quá, mà post nào cũng nhức nhối! | CafeĐen … mobilis in mobile

  4. Cá gỗ

    ‘Việt Nam đừng trèo quá cao kẻo ngã đau vì đường sắt cao tốc”
    Ngài kinh tế trưởng Martin Rama của Ngân hàng Thế giới (WB) này phát biểu lịch sự ghê! Ngã tan xác, ngã vỡ mặt chó, ngã bung bét tóe tung hết cả lòng mề phèo phổi ra chứ …đau đau cái giề!

    1. dung hoang

      Ngài kinh tế trưởng Martin Rama nghĩ như thế là nghi theo cách nghĩ trong sáng của người phương Tây. Vấn đề đường sắt cao tốc không thể nghĩ theo cách nghi dó được. Con nếu nói vỡ thì thi không phải “vỡ mặt chó, ngã bung bét tóe tung hết cả lòng mề phèo phổi ra ” ma là vỡ NƯớc !!!

  5. Tan Anh

    Học trò dạo này chơi sang quá ta. http://tienphong.vn/Gioi-Tre/502291/Sang-Singapore-tu-nghiep-“Hoc-ky-quan-doi”.html
    Sang Singapore tu nghiệp “Học kỳ quân đội”

    TP – Các chiến sĩ Việt Nam, tuổi từ 13 đến 19, sẽ sang Singapore tập huấn trong vòng một tuần. Các chiến sĩ nhỏ sẽ thử thách tính kiên trì, lòng dũng cảm bằng các bài học leo tường, đu dây và thăm thú Công viên chim muông Jurong.

    Các chiến sỹ trong chương trình Học kỳ quân đội 2009.

    Anh Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam, nói chi tiết về chương trình Học kỳ quân đội: “Cùng nhau vượt qua bức tường cao hơn 3 m. Các bạn trẻ phải biết nhìn đồng đội để phân chia, biết hy sinh, biết chọn lọc ai sẽ làm trước và ai sẽ đi sau. Nếu tính toán sai, không thể nào đưa 3 người cuối cùng lên trên bức tường được.

    Học đu dây, các bạn đi từ bên này qua bên kia mà không đụng nước bên dưới, nếu không nắm vững và đủ thể lực các bạn sẽ rơi xuống nước…”.

    Chương trình giúp cho chiến sĩ phát huy khả năng về tư duy, nâng cao thể chất và tinh thần. Đồng thời họ học được cách đối phó với tình huống nảy sinh, vận dụng các kỹ năng để thích ứng nhanh nhất. Đây là cơ hội để chiến sĩ khám phá bản thân, đánh thức khả năng tiềm ẩn.

    Nguyễn Thành Nhân

    Chiến sĩ nhỏ có 4 ngày 3 đêm đóng quân tại Trung tâm mạo hiểm Changi (Changi Coast Adventure Center). Sau ngày đầu tập hợp, sinh hoạt cùng tiểu đội, tìm hiểu về trung tâm, các chiến sĩ bắt đầu khoá học với bài “xây dựng lòng tin”, học qua trò chơi.

    Anh Nhân cho biết bài học giúp các chiến sĩ thoát khỏi mặc cảm, suy nghĩ như “mình không thể làm được”, “cái này sao khó quá, nguy hiểm quá”…

    Trần Kim Khuê, học sinh lớp 8 trường Trung học dân lập Việt Úc (Q 10, TP Hồ Chí Minh) đăng kí theo học lớp Bộ binh sơ cấp trong Học kỳ quân đội (khai giảng hồi đầu tháng 6-2010). Chị Phạm Thị Thuỳ Trang đã đăng kí cho Khuê tham gia tiếp học kỳ quân đội tại Singapore.

    “Ở nhà Trang rất nhút nhát. Tôi thấy chương trình thiết thực, các cháu được rèn tính kỷ luật trong môi trường quân đội, rèn kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Tôi hi vọng cháu sẽ tự tin sau khoá học”, chị Trang tâm sự.

    Bằng hình thức học mà chơi, chiến sĩ trẻ sẽ tham gia lửa trại, thăm thú, mua sắm. Các chiến sĩ sẽ du ngoạn Công viên chim muông Jurong – Công viên lớn nhất thế giới về các loài chim, hơn 8.000 con, 600 chủng loại; Thế giới nhiệt đới trong rừng rậm sương mù tại Thác nước Aviary, xem màn trình diễn của chim cánh cụt…

    Chương trình Học kỳ quân đội lần đầu tiên đưa bạn trẻ Việt Nam ra nước ngoài, thí điểm tại Singapore năm 2010, được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-7 đến 9-7, đợt 2 từ ngày 1-8 đến 7-8 với học phí 11 triệu đồng/em và số lượng tối đa 50 chiến sỹ trong độ tuổi từ 13- 19.

    Ban tổ chức yêu cầu đối tượng tham gia phải có thể lực tốt, hạnh kiểm khá trở lên và có ưu tiên với những chiến sĩ từng tham gia Học kỳ quân đội trong nước. Anh Nhân cho biết, năm tới, có thể các bạn sẽ được đóng quân tại Hàn Quốc.

    Chương trình do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam và Trung tâm huấn luyện MOE Changi (thuộc Bộ Giáo dục Singapore) tổ chức.

    Hải Yến

  6. vân hiền

    ăn đi cái bọn đê hèn
    về nơi chín suối bạc tiền bỏ không
    luới trời lồng lộng mênh mông
    mấy ai còn có tấm lòng vì dân?

  7. maison

    Là 1 KTS có tham gia các công trình quốc tế trên 30 năm nay, tôi có viếng VLTT thì mới hiểu tại sao các vua tầu xây VLTT. Dân TQ đông quá nên họ phải tạo công ăn việc làm. VLTT có chổ chỉ cao có 1 mét thì làm sao chận lính ngoại xâm? Các công trình của TVH 2008 cũng tương tự VLTT, tốn bao nhiêu tiền nay chả làm gì cả. Thay vì bỏ tiền để xây dựng các công trình TVH 2008 TQ dùng tiền đó để xây dựng nhà cửa cho dân thì có lẻ hợp lý hơn. Các công trình TVH 2008 (VLTT 2008) đều do KTS và KS ngoại quốc thiết kế.

  8. văn hải

    Trong tất cả các phát ngôn “ấn tượng” của các quan chức cao cấp tôi thấy kinh khiếp nhất phát ngôn của ông Trần Bá Thiều khi ông so sánh chủ trương xây ĐSCT với xây Vạn lý trường Thành (VLTT). Ông ấy nói: “Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?”.
    Hồ Thơm bình luận:
    “Cụ Thiều xem phim Tàu nhiều , nhớ dai nên dẫn chứng cái ni mới hay đây nè “Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?”. Tần Thuỷ Hoàng “quyết liệt” không phải là lo cho dân đen đâu ông ơi, Lão lo cho đời Tần nhị thế, tam thế, vạn thế của lão đó, chứ lão không nghĩ sau này con cháu lão dùng VLTT để bán vé du lịch mô”.
    Tôi đồng ý với HT, nhưng nói như thế mới chạm đến một phần của vấn đề.
    Tôi muốn nói rõ hơn. Trước hết, xin nói sơ qua về VLTT (tóm tắt từ Wikipedia):
    Vạn Lý Trường Thành là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Đế quốc Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công của người Mông Cổ, người Turk, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu.
    Bức thành trải dài 6.352 km (3.948 dặm Anh), từ Sơn Hải Quan trên bờ Biển Bột Hải ở phía đông, tại giới hạn giữa Trung Quốc bản thổ (“đất Trung Quốc gốc”) và Mãn Châu, tới Lop Nur ở phần phía đông nam Khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.
    Đoạn tường thành chính đầu tiên được xây dựng dưới thời cai trị của Tần Thuỷ Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tần với thời gian tồn tại ngắn ngủi. Bức tường này không được xây dựng bởi nỗ lực của một nhóm mà là việc ghép nối nhiều đoạn tường thành của các vùng, từng được xây dựng ở thời Chiến Quốc, vào nhau.
    Triều đình bắt người dân phải làm việc để đắp thành, và các công nhân luôn bị nguy hiểm vì có thể bị bọn cướp tấn công. Bởi vì có nhiều người đã chết khi xây dựng thành, nó được đặt cho cái tên khủng khiếp, “Nghĩa địa dài nhất Trái Đất”. Có lẽ khoảng một triệu công nhân đã chết khi xây dựng bức tường thành.
    Bức tường dài tiếp theo được nhà Hán, nhà Tùy, và giai đoạn Thập Quốc xây dựng tiếp với cùng kiểu thiết kế. Nó được làm bằng đất nện với nhiều tháp canh nhiều tầng được xây cách nhau vài dặm.
    Về mặt quân sự, những bức tường này có ý nghĩa về mặt phân chia ranh giới hơn là công sự bảo vệ có giá trị. Chắc chắn rằng chiến lược quân sự của Trung Quốc không diễn ra quanh việc giữ vững bức tường thành.
    Năm 1644, người Mãn Kokes vượt qua bức tường thành bằng cách thuyết phục một vị tướng quan trọng là Ngô Tam Quế mở cửa những cánh cổng Sơn Hải Quan để cho người Mãn Châu vượt qua. Truyền thuyết kể rằng quân Mãn Châu mất ba ngày mới vượt hết qua đèo. Sau khi người Mãn Châu chinh phục Trung Quốc, bức tường thành không còn giá trị chiến lược nữa, đa phần bởi vì người Mãn Châu đã mở rộng quyền kiểm soát chính trị của họ ra xa phía bắc, còn xa hơn cả triều Trung Quốc trước đó.
    Đoạn tường cuối cùng thời nhà Minh thực sự là một công sự quân sự về một số mặt. Tuy nhiên, các nhà sử học quân sự thường gạt bỏ giá trị thực (về quân sự – VH) của bức tường thành vĩ đại này. Người ta tốn cực kỳ nhiều tiền của và công sức để xây dựng, duy trì và đóng giữ. Số tiền nhà Minh chi phí vào bức tường này đáng ra có thể để chi vào cải thiện khả năng quân sự khác như mua pháo kiểu châu Âu hay súng trường. Sự thực là bức tường thành không hề có giá trị trong việc giúp ngăn chặn sự sụp đổ của nhà Minh.

    Như vậy cần phân biệt rõ 3 việc: 1. Mục đích xây VLTT; 2. Hậu quả của việc xây VLTT thời xưa ; 3. Giá trị của VLTT ngày nay.
    1. Xây VLTT để chống cuộc xâm lăng của các tộc du mục phía bắc vào đế chế TQ, cứ cho rằng nó bảo vệ nền độc lập của nước TQ đi, thì mục đích đó thực tế đã không đạt được. Trong suốt chiều dài lịch sử, TQ thường xuyên bị các “rợ” phía bắc (lạc hậu hơn TQ nhưng thiện chiến) tấn công để cướp bóc, có lúc bắt lệ thuộc (“rợ” Liêu, “rợ” Kim,…), thậm chí đô hộ lâu dài (người Mông Cổ với triều Nguyên, người Mãn với triều Thanh). Trong các cuộc tấn công đó, người TQ giữ được nước hay để mất nước phụ thuộc vào nền chính trị đương thời thịnh hay suy chứ không phụ thuộc vào (hoặc rất ít phụ thuộc vào) giá trị phòng thủ của VLTT.
    2. Việc xây VLTT vô cùng tốn kém, đặc biệt dưới thời Tần Thuỷ Hoàng. Hàng vạn người khắp đất nước TH bị bắt đi xây dựng VLTT đã chết vì đói, vì rét, vì bệnh tật, tai nạn lao động và đặc biệt, vì roi vọt của binh lính. (Khách du lịch ngày nay đến VLTT, người khoẻ cũng chỉ leo được qua vài ụ phòng thủ đã thấy ù tai hoa mắt, nói chi người xưa ăn đói mặc rét lại còn vác đá xây thành dưới sự bạo hành của roi vọt, giữa một vùng thiên nhiên cô quạnh. Chẳng thế mà Mao có câu bất tử: “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”!). Các sử gia đời sau thường bình luận : Tần Thuỷ Hoàng xây VLTT để chống Hung Nô nhưng trớ trêu thay, nhà Tần không bị diệt bởi Hung Nô mà bởi dân chúng lầm than, cùng đường (vì đi xây VLTT) đã nổi lên diệt Tần.
    3. Ngày nay giá trị của VLTT hoàn toàn mang một nghĩa khác, khác hẳn mục đích xây dựng nó. Ngoài giá trị chứng tích lịch sử (để hiểu thêm về các triều đại), ngoài việc chứng tích về sức mạnh và trí tuệ của con người, nó còn là chứng tích của TỘI ÁC, của BẠO CHÚA.
    Ông Trần Bá Thiều so sánh dự án ĐSCT Việt Nam hiện nay với việc xây VLTT của Tần Thuỷ Hoàng ngày xưa, đây quả là một phát kiến đáng ghi nhận! Hình như ông là GĐ Công an Hải Phòng? Đúng là tiếng nói của lực lượng vũ trang!

    1. 3M@...

      Bac VanHai@…
      Ong Thieu (Hai Phong) tu hoi len thieu tuong moi lan hoj QH ong rat hay… no ! Ma theo doi ky thi ong no cung… tao lao lam!

      Vi nhu khi thao luan “Thi hanh an tu hinh” dung thuoc doc hay ban, ong noi: “Tạo điều kiện cho gia đình nhận lại thi thể, theo ông Thiều giải quyết được cả mâu thuẫn khi hài cốt đã bị đào trộm mà 3 năm sau vẫn có người thân đến “đòi”.”

      Ong lai noi:
      “Nỗi đau của gia đình có người bị xử tử cũng như chúng ta mất người thân” nen ong tan thanh cho nguoi than nhan thi hai ve de mai tang nhng khong duoc lam… tang le. Ong cho rằng “cần “ép chặt” hơn bằng cách buộc gia đình nhận xác rồi phải an táng ngay, không tang lễ”.
      ***
      Hoa ra “Cho nhận thi hài “tử tội” để dẹp nạn trộm xác. De cho nganh ong khoi mat cong quan ly mo tu tu nhung lai cam nguoi ta lam le cho nguoi chet. Ky qua !
      Vay thi quan diem cura ong khong dai dien cho dan (cu tri) ma chi lam loi cho ca nhan ong vaf nganh ong thoi !
      ….
      Bay gio thao luan DSCT ong lai vi chuyen Tan Thuy Hoang cho xay VLTT de so sanh thi dung la ong cho moi nguoi thay cai cai trinh do ly luan va kha nang lap luan cua ong roi do !

      “Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thuỷ Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành ?”. (Tran Ba Thieu)
      ?????
      ****
      Hu hu… so sanh rua ma cung so sanh. Hoi xua TTH dung xuong mau nhan dan chu ong ay khong phai lo tra no cho ai; cung khong bat con chau sau nay tra no.
      Hon nua, TTH vi su song con cura nha Tan truoc hoa xam lang cuua phuong Bac.
      Cha tau DSCT lieu phuc vu so dong nguoi ngheo hay mot nhom nho nguoi giau hay cac ong di bang tien ngan sach ?

      Phat ngon tao lao nhu the, khong chi dan Viet noi gian ma den Tần Thuỷ Hoàng mà nghe thấy cung muon doji mo dung day doi xu tram ong Thieu vi da so sanh… pham thuong ! ?

  9. thuy

    Các bác nói toàn chuyện cao siêu em nỏ hiểu. Em thì cứ tính ri; ( 10tỷ+56tỷ+48tỷ + 90tỷ +…tỷ )* 10/100= …USD
    là ra nguên nhân của mọi vấn đề. Chứ 1,5 tỷ VND để làm 1 cái cầu treo thì ít quá chả bõ bèn chi.

  10. HỒ THƠM

    Chuyện xây dựng ĐSCT chạy cho nhanh , rẻ hơn máy bay , ngồi cho êm đít đối với dân ngu cu đen như tui thì xa vời quá , vì cho đến khi xuống lỗ không biết có nhìn thấy được con tàu cao tốc tròn méo thế nào chứ đừng nói chiện ngồi trên đó .Thôi thì mình “tư di tám thước ” ngồi dựa cột xin Bọ Lập chén rượu nghe mấy ông tư di “tám kí lô mét” nói cho nghe , chẳng dám hó hé .Nhưng cũng qua vấn đề ĐSCT nghe mấy bác đại biểu cho tui ( Dân ) phát biểu , thấy ngứa mồm chịu không nổi .
    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long: “Có đi vay mới có đầu tư cho phát triển, quan trọng là sau đó lo trả nợ”; “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”.
    Ông ni nói hay được câu đầu , đầu tư phát triển kinh tế thì chuyện đi vay mượn cũng bình thường , nhưng tưởng ông vay xong nghĩ luôn cách trả nợ , hay chỉ cách cho con cháu ông sau này trả nợ ,đằng này ông úp luôn cục nợ lên đầu con cháu , rồi ra Mai Dịch nằm hóng mát . hu hu…

    Còn ông đại biểu Trần Bá Thiều nói mới hay hung . Tui khoái ông này vì cũng thích xem phim Tàu nhiều tập như tui , hi hi… ông bảo “Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?”.
    Ông nói như nói trước đám lính của ông , tui sợ vãi cả đái . Vấn đề là vay để làm gì , sử dụng vốn có hiệu quả không , kế hoạch trả nợ có khả thi không ông ạ , chứ không phải cứ cầm được tiền vay là tốt .Ngân hàng cho vay khuyến mãi nhan nhãn , trả góp cũng có nhưng tư di tám tấc như tui cũng không dám động vào .
    Ông còn théc méc chính phủ quyết liệt rùi thì quốc hội phải ủng hộ chính phủ . Đại biểu quốc hội mà rứa thì tui chỉ có nước hu hu hu…
    Cụ Thiều xem phim Tàu nhiều , nhớ dai nên dẫn chứng cái ni mới hay đây nè “Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?”. Tần Thỉ Hoàng “quyết liệt” không phải là lo cho dân đen đâu ông ơi, Lão lo cho đời Tần nhị thế , tam thế , vạn thế của lão đó ,chứ lão không nghĩ sau này con cháu lão dùng VLTT để bán vé du lịch mô. Mà cụ Thiều xem phim Tàu cũng biết rùi , Tần Thỉ Hoàng chẳng cần “quyết liệt” , đắn đo, “trăn trở “gì sất . Chỉ hất hàm một cái là ngày mai dân đen cả nước Tàu đi xây VLTT thui. Thời đại bây giờ cụ Thiều có muốn quyết liệt kiểu nớ cũng nỏ được mô. Cũng may mắn cho cụ Thiều chứ trời mà sinh cụ ở nước Tần thời Tần Thỉ Hoàng , một hôm ngứa mắt Lão TTH đốt đít cụ cho chạy lông ngông ngoài đường không cần biết lý do chi , cũng chẳng cần quyết liệt chi , cụ cũng chịu thôi , có khi vừa chạy vừa hô Tần Thủy Hoàng đế muôn năm nữa đó .hê hê …

  11. KIM

    Tiền thì không có ,nợ ngập đầu rồi ,mà không hiểu sao mấy anh trên cứ đưa mấy mấy cái thứ tốn tiền ra bàn tới bàn lui hoài . Đề nghị chính phủ và quốc hội tập trung bàn vào những việc cụ thể lâu nay chưa giải quyết xong .

    Chuyện biên giới , chuyện biển đảo , chuyện tham nhũng , chuyện giáo dục , chuyện kẹt xe ,chuyện nông dân,chuyện boxite….chuyện ….vân vân và vân vân.

    Rất nhiều chuyện cần tới tài năng và tâm huyết của các anh .
    ĐSCT mà làm gì? Dời thủ đô mà làm gì? Hiện có ai yêu cầu các anh làm đâu ?
    Người dân ngày càng khổ và xã hội ngày càng loạn các anh có thấy không?

    1. D.Nhật Lệ

      Ấy bác Kim ơi người ta đưa ra những dự án “nhất thế giới” như
      ĐSCT.hay quy hoạch thủ đô v.v.chằng qua là để dân đen (tức
      là không có quyền lực) cãi nhau như mổ bò và lo lắng nợ nần
      phải trả thì mới quên những vấn đề nhức nhối như mất đất mất
      đảo,ngư phủ bị nước lạ cấm đánh cá rồi bắt chuộc tiền chứ bác !

    2. bamboospirit

      nghiện rượu: ALCOHOLIC

      nghiện công việc : WORK ADDICT

      nghiện sex: SEX ADDICT

      Nghiện số 1: No1 ADDICT

      CÓ MỘT TRẬN DỊCH NGHIỆN SỐ 1 VỪA QUÉT QUA ĐẤT NƯỚC ANH HÙNG!

  12. Trần Bảo

    Bọ ơi, tại sao các nhà báo không lên tiếng nhỉ ? Tòan blog mới cả các nhà chuyên môn, chiên za. Bênh cũng được, chống cũng được thậm chí trung dung cũng được. Nhà báo phải tham gia mọi vấn đề của xã hội chứ. Chắc là vì dốt nát quá nên chỉ quanh quẩn chuyện phòng the, cướp giết, hiếp ?

  13. VINA

    Còn ai vào đây nữa. Chính bọ Lập phải trả nợ cho chúng ta một cái èn mới. Chán quá rùi!

    1. Trần Bảo

      Bọ cứ để bà con nói lên sự bức xúc của mình. Không thể để con cái, cháu chắt chúng ta gánh mãi nhưng món nợ vô lý.

  14. hanoidan

    Lí tưởng đ. ăn thua, lí sự càng chóng chết. Ui da! “Tiên sư thằng hàng xóm nhá!”

  15. Bò Sát Đất

    Đọc các còm xong, dùng mấy chai trà dr Thanh mà vẫn nóng trong người!

    Trời ơi là trời, chết được thì chết cho khỏe cái kiếp làm người!

    BSD.

    1. Lao An May

      Ý,Ai can Du.Anh không thể chết trong bộ phim “Anh phải sống”được.Uống nhiều Dr Thanh có nguy cơ dẫn đến bệnh Viêm màng…..túi,đấy.
      Nếu nóng quá mà điện cúp thì dẫn vợ con lên su-pờ-má-kịt
      chơi,ở đấy có máy lạnh miễn phí,hết nóng lại về.Bác lưu ý là vợ con muốn mua gì thì cứ bảo là để quên ví tiền ở nhà nhé.Hehe,hết nóng.

  16. thuannghia

    Mấy hôm nay em làm việc có liên quan đến chữ CHĂN trong cụm từ chăn dắt (bức tranh dán giấy thứ 5 trong 10 bức Mục Đồng Ca: tìm- vết- thấy- được- chăn- cưỡi- quên- vắng- hoàn- thõng). Lúc vào mỏi lại lia qua mạng thư giãn. Cứ ám ảnh mãi mấy cái ảnh trong entry của Bọ. Và những chuyện thời sự gần đây liên quan đến các “bậc phụ mẫu” của Dân. Em chợt nghĩ có lẽ Tiếng Việt hiện đại đã thay đổi cách đọc và cách phát âm rồi chăng.
    Chữ CHĂN vốn xưa nay đánh vần là: chờ..ăn …Chăn.
    Nay lại đánh vần ngược: á ..nờ..Ăn… chờ…chăn
    Hì hì…nghĩ răng viết rứa, không biết có ảnh hưởng chi không hè.
    ĐG

  17. Khiêm

    Thấy nhà Ba Sàm có còm hay điếc mũi. Bố này chưởi như đàn bà mất gà:

    Khách đã nói
    03/06/2010 lúc 10:56 sáng

    Ok, bác Danviet quá hay

    Tao hỏi lũ chúng mày đây :năng lượng điện là do con người tạo ra hay là do hậu quả chiến trang để lại.Mà đã 60 năm dưới sự thống trị của lũ chúng mày đến giờ điện vẫn không đủ cho dân tiêu dùng trong khi giá nào người dân chúng tao cũng phải chấp nhận .
    -Điện là nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống mà còn chưa đủ dùng mà sao lũ chúng mày còn bày vẽ làm những cái viển vông như ĐSCT LÀM ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC ĐỂ ĐƯA MA BỐ MẸ CHÚNG MÀY À.
    -Tự nhận mình là đảng lãnh đạo toàn diện,là nguyên thủ của đất nước (dân chúng tao có trưc tiếp bầu lên đâu ) mà để dân khổ dân thiếu thì phải biết chịu trách nhiệm,phải biết từ chức chứ hay là còn chờ dân nổi can qua.

    Nhưng kinh nghiệm cho thấy chửi tụi này không ăn thua, thằng nào thằng nấy mặt dày cả tấc mà, tụi nó mà biết xấu hổ thì dân mình đâu còn khổ như bây giờ, nữa.
    Mẹ tụi nó!

  18. hanoidan

    M.K! Có mà gào đứt cả thanh quản thì cũng chẳng thắng đc cái chủ trương “Bòn nơi khố tải, đãi nơi quần hồng”.
    Thôi! nằm mà ca vọng cổ.

  19. kwan

    xin các bác các chú bớt tự sướng bày tỏ chính kiến cho nhà cháu nhờ.” miệng quan trôn trẻ”.nhà cháu cược 1 ăn mười rằng mấy cha nội này mà để tai ý kiến ý cò của các pác cháu xin kiếp sau cắn cỏ ngậm vành các pác các cô chú liền.
    xả xú páp thế này là tạm ổn rồi.giữ sức đi các cô dì chú pac.
    phim còn dài ạ!
    vài nhời thô thiển
    cháu kwan

    1. Khiêm

      Tội là ở cha đó cha nội. Khế với khung. Giờ người ta thi nhau vặt quả, bẻ cành…

      Mấy cha không chú ý thì 8, 9 chục triệu dân Việt Nam sẽ vác cuốc cuốc nơi cần cuốc lên. Dân đã bức xúc nhiều về tham nhũng, về cách quản lý kém cỏi để đất nước xơ xác, cạn kiệt như bây giờ rồi. Đừng để “tức nước vỡ bờ”.
      Khối người muốn chính phủ vay nợ thật nhiều để dân nổi loạn đó. Ông đừng có mà phản động nhá. Chúng tôi lo con cháu mình phải đi làm nô lệ để trả nợ cho bọn tham quan chúng tôi phải nói.
      Cứ giàu lên thì mười ĐSCT cũng làm được. Còn nghèo mạt rệp mà chơi ngông thì toàn dân đi ăn mày sớm.

      1. kwan

        khiêm@ bớt lóng ! bớt lóng! con nhà bác trả nợ con nhà cháu cũng rứa.nó tốt nghiệp hạng oách ở nước ngoài.khối chỗ mời làm nhưng nhà cháu điều về khẩn cấp ” mày để bố mày trả nợ sao con ? dzìa ngay cứu bố,trả thay bố đi con !” nó về roài. đang hùng hục làm như con trâu.riêng chùm khế của nhà cháu thì vô tội ạ.nhà cháu đã nói rõ xuất xứ roài mà pác.he he!

      2. Cá gỗ

        Chúng nó vặt khế trộm ghê quá! Mình kêu rát cổ bỏng họng mà nó vẫn phớt lờ, vặt càng tợn. Mẹ kiếp! đã thế thì tao cũng vặt, vặt cho chết mẹ cái cây khế này luôn một thể xem sao. Bác Kwan đâu, đứng tránh ra một bên cho anh em làm việc.

    2. nghilam

      rứa chừ lòm chi cháu kwan hè? hay về hái khế, bẻ phượng mà tự sướng?
      văn với vần, thơ với thẩn, chỉ được lúc rượu thịt

      1. Trần Bảo

        Đúng đọ ! Đúng đọ ! Văn thơ là cái đồ khỉ. Người ta chở cả tuổi thơ của con trẻ đi chứ đâu có chỉ mùa hè.
        . Mấy ông mần thơ, mần văn mà ko biết lo tới cuộc sống của người dân thì bẻ bút đi . Đừng vẽ chuyện hoa lá cành. Nẫu gan lắm.

        Nói thế chứ vẫn yêu cái lão Bọ, lão Kwan này lắm. Ít nhất là 2 lão ko đến nỗi hèn. Nhất là không ngu và vô trách nhiệm như nhiều đứa mang danh nhà báo .
        Bão nổi lên đi cho mát mẻ. Bức bối quá. Nóng quá ! Ngột ngạt quá mà điện thì ko có .
        Tiên sư đời !

      2. kwan

        nghilam@ tranbao@
        bọn nhà cháu có cây bút quèn mà lồm chi được ai.mấy bác mắng tội lắm. hai bác nói đúng cả,bọn cháu trói gà không chặt mà các anh tư tưởng bữa ni cảnh cáo,bữa khác hầm hừ.có điều thưa với hai bác bọn cháu ít khi xài thẻ nhà báo lắm.nhà cháu thì chỉ xài để rọc sách báo thôi.chẳng dại hở chút khoe ra nó uýnh vỡ đầu bọn “sec-ku-ri-ti ” bây giờ nó xài dùi cui thiện nghệ.nhà cháu hãi lắm.chúc hai bác mạnh giỏi.he he!

      3. VINA

        nghilam@ tranbao@:
        Nói gì thì nói nhưng xin đừng hiếp dâm văn thơ theo kiểu: “Văn thơ là cái đồ khỉ.”. Nói thế thì các bác tự coi mình là…khỉ khi vào chiếu rượu văn chương này đấy.

    3. Cua đồng

      Anh kwan ơi, pà con chỉ còn có mỗi cái quyền xả xupáp tự sướng này thôi, anh ngăn pà kon làm gì, tội nghiệp lém. Cho pà kon tự sướng thêm chút nữa nha, năn nỉ đó. Chứ có phải ai cũng được như anh, lúc nào thấy buồl buồl thì xách chùm khế 7 ký ra bờ kè ngồi hóng gió đâu. Lại còn úp mặt vào sông quê nữa chứ. Nghe mà thấy ham.

    4. le nguyen

      Câu “Miệng quan, trôn trẻ” không biết có từ khi mô. Tui không biết các quan xưa nói ra răng, chứ nói như các quan bây chừ mà đem so với “cái ấy” của trẻ thì tội cho các cháu lắm. Đành rằng các cháu (còn nhỏ) cũng hay “bậy” nhưng “nó” rất vô tư !

  20. motdapanquan

    ” TÔI YÊU TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN TÔI KHÔNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI NẮM NÓ TRONG TAY!” (Tuocgheniep nhà văn Nga) Hi. hi té cho nhanh.

  21. Khiêm

    “CHA CHUNG KHÔNG AI KHÓC” NHƯNG AI CŨNG THÍCH HÁI KHẾ

    Bán mỏ vì lợi ích nhiệm kỳ

    ,

    – Thảo luận ở tổ chiều 2/6 về Luật Khoáng sản, đại diện một trong những tỉnh cấp phép khai khoáng nhiều nhất, ông Đào Xuân Nay (Bình Thuận) cho hay, các giấy phép khai thác titan tại tỉnh ông đa số đều từ Hà Nội, do Trung ương giới thiệu về. Khai thác “lời” 100 tỷ đồng thì DN sẵn sàng chi 10 tỷ để được cấp phép.

    >> Mỗi năm, VN mất 1 hòn đảo vì xuất bừa tài nguyên
    >> Khoáng sản: Lợi ích nghiêng về người được quyền khai thác mỏ
    >> Nghị trường và dấu ấn đại biểu

    “Loạn” khai khoáng, cấp phép tràn lan, chỉ doanh nghiệp hưởng lợi, người dân gánh hậu quả còn địa phương không kỷ luật được ai… là những vấn đề mà đại biểu QH các tỉnh có nhiều khoáng sản như Bình Thuận, Cao Bằng, Nghệ An, vùng Tây Nguyên chỉ ra.

    “Không làm gì được họ”

    Bức xúc hơn cả là tình trạng “chạy dự án” và quan chức địa phương “bán mỏ” do lợi ích nhiệm kỳ.

    Mô tả ảnh.
    ĐB Nguyễn Đức Hiền (trái): “Doanh nghiệp chỉ chạy tìm dự án”.

    Nói như ĐB Nguyễn Đức Hiền (Quảng Ngãi), nên đánh giá hiệu quả hoạt động của DN khai khoáng vì có không ít DN lập ra chỉ để lấy danh nghĩa “chạy hết lên huyện lên tỉnh đi dự án”, chuyển nhượng dự án.

    “Một số cá nhân giàu lên nhanh chóng… Tiền chảy vào túi cá nhân mà nhà nước không thu được gì, không làm gì được họ”, Phó trưởng đoàn ĐBQH Nghệ An Nguyễn Hữu Nhị phàn nàn.

    Theo ông, các mỏ khoáng sản đang được bán đi bán lại cho các cá nhân trục lợi để hưởng chênh lệch.

    “Công ty khai thác đá Quỳ Hợp doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm tỷ đồng nhưng nộp ngân sách chỉ 1 tỷ, chưa tính khoản hoàn thuế”, ông Nhị phản ánh.

    Như tính toán của ĐB Đinh Xuân Thảo (Kiên Giang), chỉ cần 1 giấy phép chuyển đi là DN có 4 – 5 tỷ đút túi.

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Lê Quốc Dung cũng lo ngại: “Đằng sau 80% doanh nghiệp khai khoáng là nước ngoài. Vậy giữ tài nguyên đất nước thế nào?”.

    Đa số ĐB tán thành việc tập trung đầu mối cấp phép về cho Bộ TN&MT để tránh bài học về bùng nổ sân golf cũng như cho nước ngoài thuê đất rừng vừa qua.

    Đấu giá thăm dò khai thác khoáng sản được nhiều ĐB cho là giải pháp hữu ích để giải quyết vướng mắc, hạn chế xin – cho. Tuy nhiên, quy định phải cụ thể hơn, nhất là thẩm quyền định giá.

    “Bộ TN&MT định giá nhưng Bộ Tài chính phải chịu trách nhiệm thẩm định lại giá để tránh thất thoát. Cũng nên nói rõ trúng thầu bao lâu mới được chuyển nhượng”, ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đề xuất.

    “Hoang tàn như mặt trăng”

    Những hiện tượng “chảy máu khoáng sản”, “than tặc”, “vàng tặc”… không chỉ làm thất thoát tài nguyên đất nước mà còn xáo trộn đời sống người dân. Nói như ĐB Nhị, người dân sống ở những vùng có tài nguyên lại là những người nghèo nhất, khổ nhất.

    Mô tả ảnh.
    ĐB Nguyễn Hữu Nhị (Nghệ An): ’Công nghệ khai thác mỏ thiếc Quỳ Hợp lạc hậu, cả vùng tan hoang”.

    Như “nghịch lý” mà ĐB Phan Văn Tường (Thái Nguyên) nhắc đến, đó là người dân ở các khu vực có mỏ khai khoáng không mặn mà với việc mở một mỏ mới, vì ảnh hưởng đến môi trường, ô nhiễm nguồn nước, đường sá.

    “Hậu quả nặng nề, mà lợi nhuận không được là bao”, ông Tường kết luận. Thậm chí, tỉnh còn phải xuất tiền giải quyết các tệ nạn xã hội kèm theo.

    ĐB Trần Đình Nhã (Bà Rịa – Vũng Tàu) nhẩm tính, ở tỉnh này có đến 35% người dân cuộc sống khó khăn hơn khi chuyển đến nơi tái định cư. “Ở Nghệ An, ảnh chụp từ trên xuống nhìn hoang tàn như nhìn xuống mặt trăng”, ông Nhã nói. Hay như phản ánh của ĐB Danh Út (Kiên Giang), người dân Hòn Đất không còn nước sinh hoạt sau khi DN vào khai thác mỏ đá.

    Điều mà các ĐB quan tâm là làm rõ các quy định ràng buộc DN với cam kết bảo vệ môi trường, hoàn thổ.

    Theo ĐB Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội), “Luật cứ nói xen kẽ chính sách xã hội là khó khả thi, mà phải đưa ra nguyên tắc. Môi trường sống đang yên lành, anh vào khai thác thì phải có phương án bảo vệ, di dân, duy tu hạ tầng. Thiết chế phải rõ ràng”.

    Mặc dù luật sửa đổi quy định khuyến khích tổ chức, cá nhân duy tu, bảo vệ cơ sở hạ tầng, nhưng theo ĐB Nguyễn Đức Hiền, phải bỏ chữ “khuyến khích” vì đây là một ràng buộc trách nhiệm.

    Cách chức được ai?

    Dự thảo Luật khoáng sản được sửa đổi lần thứ hai, tuy nhiên, nói như ĐB H’Luộc N’tơr, “tham gia 3 khóa Quốc hội, không khóa nào chúng ta không bàn về chuyện loạn khai thác khoáng sản… Đến bây giờ Chính phủ đã kỷ luật, cách chức được ai chưa?”.

    Mô tả ảnh.
    ĐB Phan Văn Tường (Thái Nguyên): Các mỏ khai thác đều làm “gọi là”.

    Nguyên Giám đốc Sở TN&MT Đắk Lắk Trương Thị Xê chia sẻ, nạn khai thác cát ở Tây Nguyên khiến đất đai sạt lở nặng nề “nhưng khi còn làm giám đốc Sở, tôi không kỷ luật được ai”.

    Còn theo phản ánh của ông Dương Ngọc Ngưu (Thanh Hóa), ở những vùng có khoáng sản, xe chở khoáng sản xuất lậu ồ ạt nhưng “hỏi lãnh đạo một số tỉnh thì họ nói không biết, chỉ có một số biết”.

    Như vậy, những vấn nạn trong quản lý, khai thác khoáng sản hiện nay không chỉ xuất phát từ nguyên nhân nhà nước chưa có quy hoạch, địa phương không có kế hoạch mà còn do tình trạng “cha chung không ai khóc”, trách nhiệm thiếu rõ ràng.

    “Lấy tài nguyên đem bán kiếm lời, phần nhiều do Sở TN&MT làm, xã không biết gì. Xong thủ tục thì mời xã đến giao đất cho chủ đầu tư. Nhưng khi ô nhiễm, xã mời doanh nghiệp đến giải quyết thì doanh nghiệp không đến’, ông Danh Út than.

    Trăn trở với hàng loạt hiện tượng “bất công” đang diễn ra trên tỉnh mình, ông Nguyễn Hữu Nhị kết luận: “Khoáng sản là sở hữu chung của dân, của quốc gia, nhà nước thay mặt đứng ra quản lý. Không thể có chuyện xin – cho ở đây. Người dân vùng có khoáng sản phải chịu đựng rất nhiều chứ không phải ai cũng được hưởng lợi”.

  22. ai sẽ đòi nợ ???

    Hoàng sa và một phần nằm hoàn toàn trong tay TQ. ai sẽ đòi lại ?
    – con cháu chúng ta gỏi giang hơn, thông minh hơn (con cháu nước lạ … ngu hơn) sẽ đòi giùm chúng ta…

  23. Quý xờ tộc

    Quan chức quyết định sai, xử lý ra sao?
    Tác giả: Tác giả: KTS Ngô Huy Giao

    Pháp luật nhà nước ta từ lâu đã có quy định: Tòa án xử án oan sai phải tổ chức xin lỗi công dân và phải bồi thường vật chất. Vậy nhưng quan chức có những quyết định sai, gây lãng phí lớn của nhà nước, làm mất lòng tin trong nhân dân thì sao?

    Quyết định sai, gây lãng phí lớn

    Chỉ riêng quản lý đô thị khu vực Hồ Gươm từ năm 2008 đến nay, hàng loạt quyết định của cơ quan quản lý quy hoạch kiến trúc đã bị nhân dân phản ứng, công luận phê phán, người viết bài này xin thử liệt kê:

    1. Thỏa thuận cho xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ dài 102m, cao 54m trên 1500m2 đất do các ngành thuộc điện lực quản lý. Có thỏa thuận của các nhà quản lý kiến trúc đô thị, chủ đầu tư đã tổ chức thi tuyển thiết kế có cả tư vấn nước ngoài tham gia.

    2. Nhà cao tầng làm văn phòng và căn hộ cao cấp tại số 2 Hai Bà Trưng kề liền Quảng trường 19- 8 (Nhà hát Lớn).

    3. Khách sạn lấn đất công viên Thống Nhất.

    4. Cao ốc trên khu đất Chợ 19- 12 (vốn xưa là con đường)

    5. Tiếp tục thỏa thuận Trung tâm Thương mại dịch vụ cho Công ty Thiết bị điện làm chủ đầu tư. Công trình nhỏ hơn lùi vào so với chỉ giới đường Đinh Tiên Hoàng, cao 24m và 32m.

    6. Cho xây dựng Trụ sở Ban quản lý khu vực Hồ Gươm trên khu đất trước nhà Thủy Tạ, nơi giao nhau của các ngả đường ven hồ, án ngữ phố cổ và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

    Một số thí dụ nêu trên, có cái đã thiết kế xong, có cái đang thi công, tốn kém không là bao nhiêu tỷ đồng.

    “Thần thiêng nhờ bộ hạ”, chính quyền dựa vào các kiến trúc sư, mà các KTS hiến kế như vậy thì làm sao “thần thiêng” được?

    Theo tôi, các quyết định trên phạm phải những sai lầm sau:

    – Vi phạm Luật Xây dựng: Nếu các tác giả dựa vào bản thiết kế quy hoạch chi tiết từ năm 1995 cũng không được, không đúng, vì sai chức năng sử dụng đất. Theo bản thiết kế quy hoạch chi tiết này, không có Trung tâm Thương mại dịch vụ. Bản quy hoạch này đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền Thủ tướng phê duyệt.

    – Vi phạm không gian cảnh quan Hồ Gươm: Thực tế đang đòi hỏi không gian Hồ Gươm phải được mở rộng hơn. Dịp đón xuân Canh Dần (2010) chỉ trong mấy ngày Tết có tới 4 triệu lượt người du xuân. Như vậy không gian Hồ Gươm có lúc phải nén tới hàng chục vạn người trong khu vực này. Thực tế đó cho thấy nếu chúng ta tổ chức lễ hội, phải tổ chức quanh khu hồ Gươm chứ không phải chỉ phía đông. Lễ kỷ niệm đăng quang vừa tổ chức tại đài tưởng niệm vua Lê đã chứng minh điều này.

    – Thành phố mở rộng tới hơn 3300 km2, đòi hỏi trung tâm Hồ Gươm càng phải rộng lớn hơn.

    Hà Nội nhìn từ trên cao, Ảnh KTĐT

    Ai là người chịu trách nhiệm, ai phải bồi thường?

    Từ thực tế đó, tôi xin kiến nghị: Quy hoạch chi tiết Hồ Gươm cách đây 15 năm không thích hợp với tầm nhìn hiện nay, cần phải được mở rộng hơn. Năm 2008 thành phố đã phát động cuộc thi: “Ý tưởng quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị Hồ Gươm và phụ cận (64ha)”. Đó là cuộc thi kiến trúc lớn nhất thành phố từ xưa đến nay. Các phương án tốt đã được trao giải thưởng, cần phải chuyển thành thiết kế có tư cách pháp nhân để làm cơ sở chỉ đạo quản lý xây dựng quanh Hồ Gươm.

    Thành phố đã có Điều lệ quản lí xây dựng quanh Hồ Gươm, cũng cần xem lại cho thích hợp, không thể để trung tâm văn hiến của cả quốc gia do cấp quản lý quận và Sở Kiến trúc Quy hoạch quyết định xây dựng theo ý định chủ quan của mình.

    Quốc Hội đang đề cao giám sát và phản biện xã hội. Khu vực này cần phải được thực hiện nghiêm túc, có sự tham gia của ngành văn hóa- thông tin- du lịch mà Hội Kiến trúc sư là phản biện chính.

    Nhân đây tôi cũng xin nói thêm: Góc đường Đội Cấn- Liễu Giai có một công trình khá lớn đã 15 năm nay vẫn chỉ khung bê tông và họp chợ. Gần đây ngay trước mặt UBND quận Ba Đình, phương án là cống hóa một đoạn mương để làm sân nhưng nó đã biến thành ngôi nhà 2, 3 tầng, kiến trúc quan trọng như một trung tâm thương mại. UBND thành phố đã chỉ thị quận Ba Đình phải kiểm tra.

    Những vấn đề lớn như thế này ai là người phải chịu trách nhiệm, ai phải bồi thường (tương tự như xử án oan sai, phải bồi thường).

    Điều lạ là các kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội không thấy nhắc đến những việc tày trời trên. Hay vì nó “vi mô” quá nên không đáng để chất vấn.

  24. cafeden

    Cái tít này hay quá! Nhưng mà đặt vấn đề “chớ hủy hoại cái tôi của các em” cháu thấy nó thế nào ấy, đến cái tôi của 1 người lớn – của một thầy giáo ‘người đương thời” còn có thể bị hủy hoại, nói chi đến …. thế hệ các cháu!

  25. Quý xờ tộc

    Đám dân đen các người nghĩ nếu làm ĐSCT các người chỉ nợ 56 tỷ đô thôi à ? Cuống lên làm gì ?! Còn khối khoản nợ khác nữa sao các người không lo ? Quen thói cứ để người khác lo thay bao lâu nay rồi hử ?
    Trông cái mặt các người cứ hơn hớn ra vẻ ta đây no đủ lâu nay, quý s tộc ta thầm nghĩ ông bà ta chí lý bỏ mịa khi chiết ní “ngu si hưởng thái bình”.

  26. CỐT THÉP

    Ông thủ tướng ANH khi vận động bầu cử cho đảng đã nói xấu cử tri là bà giáo về hưu, ngay sau đó ông ta phải công khai xin lỗi bà giáo. tuy đã xin lỗi, nhưng người dân không tha thứ cho một chinh khách thiếu tư cách nên đảng của ông ta đã bị thất bại. ông ta đã phải từ chức.

    khi tỉ lệ cử tri ủng hộ cho thủ tướng nhật, ông ta đả từ chức.

    ơ nước ta các vị có trách nhiệm lại phát biểu cực kỳ vô trách nhiệm, nhưng vẫn tại chức và sống khỏe.

    1. vuidua

      Ai chả biết mấy thằng đầy tớ nhà mình nó lưu manh nhưng có đuổi nó được đâu. Bực như là …bất lực

    2. Wendy

      Em chỉ xin góp một ý nhỏ là ông Gordon Brown và Công đảng thất cử không phải vì chuyện xúc phạm bà giáo về hưu. Vả lại sự ra đi của ông được đánh giá là ra đi trong danh dự chứ không đến mức thiếu tư cách. Em xin hết ạ.

  27. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Chúc anh và bà con chiếu rượu ngày thứ 5 sức khoẻ nhờ khí hậu mát mẻ nên tinh thần tươi trẻ
    Lâu rồi BD chưa mần lại thơ con Cua hôm ni kính mời anh Lập và bà con măm thử xem thơ con Cua cụa BD có ngon không nha hiii

    Ngẫm hình của Bọ Lập chế tác thành thơ cụa BD (~_~)

    Nước mắt bé cứ lăn dài trên má (1)
    Khi thấy rừng đầu nguồn cháy hết còn đâu (2)
    Và những dòng sông ô nhiễm về đâu (3)
    Con thuyền nhỏ neo bờ không bến nước (4)
    Những bước chân sải dài ta cùng bước (5)
    Gồng mình cõng hàng nặng trĩu đôi vai
    Tuổi thơ bé tôi thật bi hài (6)
    Sống trên rác và ăn ngủ cùng bãi rác
    Những trận đòn ma xui quỷ ác (7)
    Của những kẻ không còn chút lương tâm
    Dọc ngang thân em chằng chịt những vết thâm
    Như dấu hỏi trớ trêu chẳng ai trả lời được
    Đất nước mình nghèo cầu không đến được(8)
    Cả làng mình phải đu cáp qua sông
    Vùng sâu vùng xa điện còn quá khó khăn
    Cầu mà đến được e đợi mùa sáo đẻ (*)
    Mùa phượng đỏ cho ta niềm hy vọng (9)
    Ngành giáo dục nước nhà không có người bỏ đi
    Thầy trò chung tay dốc sức mùa thi
    Lập thành tích trồng người như Bác dạy
    Đường siêu tốc tàu bà con miềng ưng đấy (10)
    Nhưng chớ quên món nợ 56 tỷ đô
    Ai trả nợ cho ta hãy cố gắng nghĩ suy
    Việt Nam mình nghèo xin đừng mơ làm Bá chủ

    (*) Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình

    Hi Hi Hi

    1. vuidua

      Vote ! Bạn thật có tâm !
      Xin hưởng ứng

      Thơ hay không kể vắn dài
      Đôi con bướm lượn quanh vài con chim

      CHÚC SỨC KHỎE, % !

      1. bachduongqt3065

        Hi Hi ! Cảm ơn bạn, câu thơ của bạn hay nghiêng nước nghiêng thành, có phần nào giống câu thơ ni

        Còn trời còn nước còn non
        Còn cô bán rượu anh còn say sưa

        Cạn ly chăm phần chăm với bạn (~_~)

    2. VINA

      Ngó cái khoảnh ruộng bachduongqt3065 xanh ngằn ngặt thế kia ai dám bẩu Quang Trị gió lào đồng khô cỏ cháy. Chắc là nhờ có con suối La La:
      “Ơi con suối La La
      nước trong xanh hiền hòa
      chảy qua đồi Không tên…”

      1. bachduongqt3065

        Hi ! Vi Na cũng rành suối La La cụa nhạc sĩ Huy Thục hè? Dưng mà mảnh ruộng cụa BD nỏ phải ở côi Cam Lộ mà là màu xanh cụa dòng sông Thạch Hãn một thời hoa lửa đó Vi Na ạ !

        Đò lên Thach Hãn ơi chèo nhẹ
        Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
        Có tuổi hai mươi thành sóng nước
        Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.

        Thơ Lê Bá Dương

      1. bachduongqt3065

        Ui ! Cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Tiến đạ chia sẻ một cách vui vẻ nhưng xin đừng ví thơ con Cua cụa BD với nhà thơ lớn của đất nước, thơ Tố Hữu BD một thời mê lắm từ những bài trong sách giáo khoa như chúng ta đã từng được học : Từ ấy, Sáng tháng 5, Chào xuân 61, Mẹ Suốt, Me Tơm, Đợi anh về và bài Bác ơi làm xúc động lòng người . Trước lúc ra đi về cõi vĩnh hằng nhà thơ Tố Hữu vẫn không quên chào tạm biệt những người thân, bạn bè và cả những người yêu thơ ông

        Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
        Còn mấy vần thơ một nắm tro
        Thơ gửi bạn đường, tro gửi đất
        Sống là cho và chết cũng là cho.

  28. Cua đồng

    Chào bọ và bà con Quê choa.
    Tôi muốn viết thư này gửi cho thiếu nhi nhưng ít hy vọng thiếu nhi đọc được bởi một phần thiếu nhi chưa biết chữ (nếu bố mẹ chúng chưa bắt đi học trước tuổi hoặc học đón trước chương trình) và bởi thiếu nhi không có nhiều thời gian để đọc cái gì khác ngoài những núi bài học ở trường và cả một biển truyện tranh về các loại siêu nhân của NXB Kim đồng. Cũng chẳng sao. Tôi hy vọng đến một ngày nào đó sẽ có lúc chúng đọc, vì những điều tôi muốn nhắn nhủ chỉ là để sau này khi chúng trách móc ông cha chúng thì chúng sẽ trừ tôi ra, vậy thôi.

    Con cháu tôi sẽ không trách tôi vì tội đã lấy mất tuổi thơ của chúng qua việc bắt chúng học ngày học đêm, học cả mùa đông học cả mùa hè. Chúng không nên so bì với thời của tôi, tôi chỉ học có 9 tháng trong năm và chỉ học có 1 buổi mỗi ngày (không giống như nhà thơ Giang Nam “ngày hai buổi đến trường”, ở ngoại thành Hà nội quê tôi chỉ học 1 buổi), bởi mỗi thời mỗi khác. Tôi cho chúng đi học trước hết để có bạn bè, sau là vì thực ra tôi không còn chọn lựa nào khác. Việc người ta nhân danh GD để làm tiền bất chấp mọi đạo lý và hậu quả thì cả xã hội lên tiếng bao lâu nay còn chẳng ăn thua, tôi có thể làm được gì?

    Con cháu tôi sẽ không trách tôi vì chuyện cuộc sống của chúng sau này thật ngột ngạt, khổ sở vì môi trường xấu xí, độc hại, khí hậu thì khắc nghiệt khó lường. Bởi trong số những người hỉ hả đút từng bó tiền vào túi nhờ chặt phá rừng hay cho phép người khác chặt phá rừng từ trên núi xuống ven biển, đổ chất thải độc hại ra kênh mương đồng ruộng hoặc san lấp hồ ao sông ngòi để lấy đất bán, trong số đó không có tôi.

    Đó là việc của những người có chức có quyền mới làm được, tôi chỉ là con sâu cái kiến.

    Con cháu tôi cũng đừng trách móc tôi vì tội không những đã ăn hết phần của chúng,lại còn bắt chúng còng lưng trả những món nợ lớn mà ông cha chúng đã vay nhân danh chúng.Đó là những con người có phẩm chất đặc biệt, có tầm nhìn xa, rất xa, ví dụ như thấy được cả trong túi của con cháu mai sau có bao nhiêu tiền để định ra việc tiêu pha cho chúng một cách cụ thể, chẳng hạn như cách trả nợ các khoản họ vay bây giờ như thế nào. Chắc chắn trong số đó không có tôi.

    Có thể con cháu tôi sẽ trách tôi sao không làm gì cho chúng được sung sướng như một số con cháu khác, những đứa không phải trả nợ trả nần gì mà lại có sẵn hàng núi tiền trong các tài khoản ở ngân hàng, thỏa sức tiêu mấy đời không hết. Nhưng hãy tự an ủi rằng cái số được sướng đó ít lắm, còn đa phần là như chúng thôi, khổ sở là cha truyền con nối rồi. Cứ bảo là trời sinh ra thế, biết nói sao bây giờ?

    Còn hôm nay có thể con tôi trách tôi vì ngày 1-6 chẳng mua cho nó quà gì hay cho nó đi chơi đâu mà lại ngồi nhà nói lăng nhăng. Nhưng làm sao có thể đưa nó đi chơi đâu khi cả thành phố chỗ nào cũng đào bới ngổn ngang, cát bụi mù mịt trong không khí khẩn trương sôi sục giải ngân các dự án chuẩn bị cho Đại lễ 1000 năm Thăng long? Còn mua đồ chơi ư? Cứ chờ có tem hợp chuẩn đã.

    Nhưng thôi, chơi gì thì cứ chơi cho vui đi, mấy ngày nữa lại đi học rồi. Tranh thủ mà chơi cho đã đi, thế
    hệ tương lai nhé. Dù sao thì xã hội cũng luôn dành những gì tốt nhất cho trẻ thơ, kể cả những
    người không có gì để dành ngoài một tấm lòng (ở một số người) và những lời nói ( ở một số người khác).

    1. Bò Sát Đất

      Thư bạn viết, nếu bạn đồng ý, cho tui xin copy lại, để trên bàn thờ của tui khi tui chết!
      Hy vọng rằng, sau này con cháu tui khi xem, chúng sẽ thông cảm cho thời của Bò Sát Đất!

      Thời đất nước được quản lý bởi những người ngu dôt và độc ác, bất lương!

      BSD.

      1. Cua đồng

        Xin bác cứ tự nhiên.

        “Lũ chúng ta ngủ trên giường chiếu hẹp
        Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”….

        Bài thơ về Bác Hồ của Chế Lan Viên đó. Hồi nhỏ học thuộc lòng giờ vẫn nhớ.

  29. tata

    Có bài viết này mình cho là hay xin phép bọ pots lên để các bà con cùng đọc.

    Đường sắt cao tốc – giấc mơ giữa đêm hè bị cúp điện

    Đăng ngày: 09:00 01-06-2010

    * Vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trong đó có Đường Sắt Cao Tốc vốn nằm trong lĩnh vực chuyên môn của tôi và tôi cũng tham gia học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực này tại Châu Âu – cái nôi của tàu cao tốc. Vì đã có nhiều ý kiến tranh luận trên tinh thần khoa học, nên tôi xin được trình bày dưới một góc nhìn hài hước, bình dân hơn.

    Năm 2010, trong cái nắng oi ả của mùa hè, người dân xôn xao bàn luận chuyện quốc gia đại sự – đường sắt cao tốc – có vẻ gay gắt lắm. Thấy có người đỏ mặt tía tai búng tỉ này tỉ nọ cứ gọi là tanh tách, lại có người sợ xanh mặt vì nợ.

    Lại nói từ ngày giá thực phẩm đại nhảy vọt, lâu lâu lại cúm gà, heo tai xanh, bữa cơm trở nên đạm bạc với quả cà, chén nước mắm với con cá trích xương nhiều hơn thịt. Ngày ngày tới sở làm trong nỗi khổ triền miên của tắc đường và những cơn mưa bụi. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, sông hồ cạn kiệt, cắt điện diễn ra như cơm bữa khiến giấc ngủ đêm hè sao mà khó đến. Đêm đêm, văng vẳng tiếng mụ vợ than thở chuyện chợ búa đắt đỏ, chuyện học hành của con cái tốn kém. Gian nhà thuê trọ bé xíu rung lên bần bật vì tiếng máy của công trường xây dựng ngoài kia. Thành phố đang ngày một mở mang, khu dân cư quy hoạch mọc lên như nấm sau cơn mưa. Những toà nhà cao ngất ngưỡng ngạo nghễ mọc lên như minh chứng cho siêu lợi nhuận của ngành bất động sản. Một tỉ, hai tỉ rồi lên 3 bốn tỉ, niềm mong mỏi của cặp vợ chồng cử nhân – kỹ sư cứ mãi rời xa dần dành chỗ cho những lô đất trống, căn hộ rỗng của giới đầu cơ.

    Canh một, canh hai rồi cũng tới lúc chìm vào giấc ngủ bỏ lại những bộn bề cuộc sống cho ngày mai khi ông mặt trời thức dậy. Thoát hồn khỏi thực tại, ta mơ mình lạc vào một xứ sở mộng mơ, sáng hút thuốc lào ở Hồ Gươm, trưa nhâm nhi café ở hồ Con Rùa. Đoàn tàu cao tốc lướt bay vun vút bỏ phía sau màu xanh bát ngát của cánh đồng đôla nợ còn thơm mùi mực. Khoảng cách địa lý trở nên nhỏ nhoi trước sức mạnh của đồng tiền. Đất nước hình chữ S rất đỗi thân thương không còn xa cách trong niềm vui hỉ hả của người công nhân xa quê, của cô cậu học trò háo hức về nhà thăm bố mẹ mỗi dịp lễ Tết.

    Bao năm mơ ước thoát nghèo còn dang dở, tham vọng có trường ĐH trong top 200 sao xa vời thế. Bỗng chốc nước Nam ghi danh vào top 20 những quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu hệ thống Đường Sắt Cao Tốc, niềm vinh dự này lớn lao lắm thay. Chợt lòng thấy căm hận những kẻ tự hạ mình cho rằng đang ở sau Nhật, Pháp hàng trăm năm. Chỉ với dự án này thôi, chúng ta đã sánh vai với các cường quốc năm châu.

    Người Việt trở thành những công dân lạc quan bậc nhất thế giới. Sáng chè xanh cồn cào, trưa cơm cà với nồi canh toàn quốc, tối về một gói mì tôm nhưng mỗi ngày mất 30 phút phân vân lựa chọn con Mẹc hay con Cam rì để phóng tới sở làm. Ăn chơi xá chi tốn kém, nhà ta có thể ở trọ, đường có thể tắc, tiền không có thì ta vay ngân hàng nhưng đã chơi là phải tới bến. Phen này ta quyết mua xe hơi cho bằng chị bằng em với mấy tên nhà giàu.

    Vì thế, ta giận điên lên vì nhóm người chủ trương bàn lùi. Hành khách không đông thì rồi sẽ đông, hàng hoá không chuyên chở bằng tàu cao tốc thì ta xây thêm đường tàu thường hoặc nhờ bạn đường bộ. Lại có kẻ dèm pha chuyện trả nợ, ô hay lo gì ba cái chuyện lẻ tẻ mặc dù số tiền đầu tư lớn hơn 3 lần tổng dự trữ ngoại tệ quốc gia (khoảng 20 tỉ). Ta giận lắm đám người lo chuyện bao đồng, chả nhẽ các ngươi không mong được đi lại nhanh chóng – tiện nghi. Ta còn nhớ những chuyến tàu ì ạch Bắc Nam kéo dài lê thê 30h mà thèm khát những con tàu cao tốc băng băng chỉ trong 6 tiếng. Trong mơ, bay bổng với tốc độ 300km trên giờ của Shinkansen, ta gật đầu cái rụp với viễn cảnh tươi sáng này. Nợ nần là việc quốc gia đại sự ở thì tương lai, trong khi lợi ích của việc rút ngắn thời gian đi lại là rõ ràng cho mỗi cá nhân chúng ta. Thử hỏi đã có nước nào người ta chia mấy chục tỉ đô nợ nần cho mỗi người vài ngàn phải trả đâu mà phải lo.

    Ta giận lắm những người phá đám ấy nên chẳng muốn dung nạp họ lên những toa tàu hiện đại. Đường sắt cao tốc chỉ như một món ăn cao lương mỹ vị thêm vào thực đơn sẵn có đâu có phá hoại gì tới lợi ích của họ. Người giàu vẫn đáp máy bay từ HN vào SG, người nghèo vẫn vạ vật trên những chuyến xe tốc hành. Tàu cao tốc của ta không làm thay đổi gì đáng kể cục diện kinh tế – xã hội đã đang tồn tại, có chăng chỉ là sự thay đổi thị phần vận chuyển và thêm một sự lựa chọn cho mọi người.

    Ta giận lắm những người lớn giọng phê phán hiệu quả tài chính kém và không có khả năng hoàn vốn. Rõ là ấu trĩ khi cái ta mong chờ là một thứ hiệu quả tổng hợp kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng như trường hợp đường Hồ Chí Minh.

    Chợt bừng tỉnh vì tiếng muỗi vo ve mà cây quạt đã ngừng quay vì cắt điện luân phiên. Ta gác tay lên trán hồi tưởng lại giấc mơ đẹp. Nghĩ tới đây chợt giật mình vì ĐSCT chỉ như một sự lựa chọn bổ sung trung gian giữa các phương thức vận tải sẵn có; nó chỉ làm cho thị trường vận chuyển thêm tính cạnh tranh chứ đào đâu ra một cuộc cánh mạng mang tính khai phá. Làm sao có những đô thị, những trung tâm công nghiệp mở mang 2 bên đường như thể đem điện về với bản làng trong trường hợp đường HCM. Giá vé đắt ngang ngửa đường không và cự ly 2 ga lớn khiến tàu cao tốc chưa bao giờ là phương tiện sử dụng để giãn dân, như giấc mơ sáng sáng cắp cặp ra ga Vinh đi làm ở thủ đô. Chi phí vận hành đắt đỏ khiến tàu cao tốc chưa bao giờ giữ vai trò đáng kể trong việc vận chuyển hàng hoá. Và như thế, tác động thúc đẩy phát triển kinh tế là không tương xứng với đống tiền khổng lồ bỏ ra.

    Trong bối cảnh lợi ích kinh tế không thuyết phục (*), đề xuất đầu tư phải là doanh nghiệp lời ăn lỗ chịu chứ không phải là móc hầu bao của nhà nước để con cháu è cổ trả nợ trong tương lai. Cũng là nhanh chóng tiện nghi, ta nghĩ tới vai trò của các hãng hàng không hoạt động cạnh tranh theo nguyên tắc thị trường. Trong trường hợp này nhà nước chỉ cần đứng ngoài cuộc thổi còi động viên mà không cần vay nợ một khoản tiền rất lớn.

    Ngoài ngõ tiếng rao bánh mì lúc trầm lúc bổng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Thiên hạ hối hả đổ xô ra đường vì một cuộc trường chinh kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ cho chặng đường vài km. Có một giấc mơ năm 2030 sáng hút thuốc lào ở Hồ Gươm, trưa nhâm nhi café ở hồ Con Rùa và có một thực tế là Hà Nội phấn đấu tới năm 2030 không tái diễn cảnh rời nhà từ sáng sớm và đến sở làm khi đã quá trưa…
    ——————————————-

    (*) Trên thực tế, có nhiều công trình mặc dù không có khả năng hoàn vốn về mặt tài chính, nhưng nhà nước vẫn đầu tư để tạo cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế. Đặc biệt là các dự án đường bộ mở mang phát triển kinh tế ở các khu vực khó khăn. Dự án Đường sắt cao tốc đương nhiên có lợi ích về mặt kinh tế nhưng không tương xứng với số vốn khổng lồ. Và lợi ích mang lại do thúc đẩy phát triển kinh tế trở nên nhỏ nhoi nếu so với việc đem số tiền này đầu tư phát triển mạng lưới đường cao tốc ngang dọc đất nước và nâng cấp đường sắt hiện có.

  30. Đoàn Nam Sinh

    Khi bàn đến món nợ trùm lên tương lai dân tộc mà thế hệ mai sau phải gánh chịu, ai cũng não lòng.
    Ai cũng lờ mờ cảm nhận được rằng dân tộc không chỉ có những con người đang sống đời này, đời sau mà còn gồm cả bao đời trước. Có ai nghĩ đến đất nước bao gồm các nguồn tài nguyên, văn hóa, lịch sử,…cũng bị đem ra cá cược trong cuộc chơi này, mà đó là phần của cha ông để lại cho muôn sau.
    Không ai có quyền quyết định một việc mà mình không đủ khả năng quán xuyến, trông coi để nhận trách nhiệm, lại còn công khai đổ trách nhiệm lên những tinh trùng có gen Việt mà lâu lắm sau quyết định ấy chúng mới hình thành. Tôi không đồng tình với chủ trương này.
    Tôi biết có rất nhiều người chuẩn bị cho con đi tỵ nạn, nhiều kẻ vô lương chuẩn bị đào thoát nếu câu chuyện này được thông qua. Vì tiếp theo sẽ là những chủ trương ngày càng lớn mà mức độ phản dân hại nước ngày càng cao hơn, sâu hơn.

  31. người biết tuốt

    Hôm qua, Xuân Diệu về báo mộng cho một câu sấm nữa đây:

    Vay là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi vay mà chắc được vay
    Vay rất nhiều song dân chẳng ai hay
    Người ta đểu hoặc lừa… chẳng biết.

    1. Quý xờ tộc

      Vay là vớ mỗi người một nắm,
      Vì đi vay sẽ được phần trăm,
      Vay rất nhiều sẽ được nhiều “măm” ,
      Ai trả, quan đây đếk cần biết !

    2. bachduongqt3065

      Vay là tôốc lòng Người Biết Tuốt
      Vì được đi vay là sẽ có phong bì ngay
      56 tỷ đô chứ ít oải chi đâu
      thiêng lôi trả, mừn ăng mừn nỏ trả (~_~)

  32. Quý xờ tộc

    Cọp từ nhà TDN:

    Đến giờ này có thể khẳng định chính phủ VN đã cam kết với Nhật bản về việc xây dựng tuyến đường tàu cao tốc Hà nội – TP Hồ Chí Minh dùng công nghệ Shinkansen của nước này. Ít nhất Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã thông báo cho phía Nhật về quyết định này trong tháng 12/2009 và tháng 4/2010. Bản tin của AFP cho biết Tổng công ty Đường sắt VN đã cử chuyên gia sang Nhật học hỏi công nghệ từ năm ngoái cho thấy quyết tâm của VN với dự án này. Có ý kiến cho rằng VN buộc phải chọn công nghệ Shinkansen của Nhật dù chưa chắc đã tối ưu (chỉ chở được hành khách chứ không vận được tải hàng hóa) vì chỉ có Nhật mới đồng ý cho VN vay vốn (thông qua ODA song phương hoặc cofinance với WB/ADB).

    Tất nhiên có thể giả định phía Nhật đã được thông báo về quyết định đầu tư và chọn công nghệ Shinkansen của chính phủ VN nhưng điều này vẫn phải chờ QH VN phê chuẩn. Đây là thông lệ quốc tế bình thường, các chính phủ có thể có cam kết quốc tế trước khi được QH phê chuẩn và cam kết đó chỉ có hiệu lực sau khi QH đồng ý. Nhưng điều không bình thường là chính phủ VN đã không giải thích điều này cho QH và dân chúng rõ. Đến giờ này chính phủ vẫn chỉ xin QH phê chuẩn chủ trương đầu tư mặc dù trên thực tế đã quyết định chọn công nghệ/đối tác và có lẽ đã thu xếp nguồn tài trợ từ vốn ODA của Nhật.

    Tạm bỏ qua “uẩn khúc” giữa hai nhánh hành pháp và lập pháp của VN, bản thân ý tưởng của dự án có một số điểm cần bàn. Đầu tiên là lý do của việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối hai thành phố lớn nhất này. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó là vì các phương tiện vận tải khác không tải nổi nhu cầu đi lại của người dân trong vòng vài chục năm tới giữa HN và HCMC. Nhưng trong tường trình của Bộ trưởng Bộ giao thông Anh, Andrew Adonis, sau khi ông đi khảo cứu và học hỏi kinh nghiệm làm đường sắt cao tốc từ 5 nước, lý do phổ biến nhất ở các nước là sự quá tải của hệ thống đường sắt nội đô hiện tại như trường hợp của tuyến Tokyo-Osaka hay Paris-Lyon. Khi đường sắt nội đô quá tải thì tầu cao tốc sẽ là đường ống hút một lượng lớn hành khách ra vào thành phố nhanh chóng, giảm tải cho các phương tiện giao thông hiện có. Hà nội và TP HCM chưa có đường sắt nội đô, là phương tiện giao thông căn bản nhất của các đô thị hiện đại. Xây dựng metro/đường sắt nội đô có lẽ là những dự án cần thiết hơn nếu muốn cải thiện giao thông công cộng và giảm bớt kẹt xe, tai nạn giao thông ở hai thành phố này.
    [góp ý]| Viết bởi Duy |03 Jun 2010, 01:22(IP: 115.75.7.241 Auth: No)

    [31] Góc nhìn thiển cận

    Tiếp comment trên
    http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2010/05/high-speed-train-v.html#comments
    Thứ hai, hầu hết các tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, dù đã được xây dựng lâu năm như ở Nhật hay vẫn còn trên kế hoạch như ở Mỹ đều chỉ có chiều dài trong trên dưới 100 đến 600km. Lý do là ngắn quá người dân sẽ chuộng các phương tiện đường bộ khác, còn dài quá người ta thích đi máy bay hơn. Khoảng cách tối ưu cho một tuyết đường sắt cao tốc được khuyến cáo trong khoảng 300-800km, tùy vào tác giả (xem ở đây và đây). Ngoài ra các tuyến đầu tiên và thành công nhất ở các nước đều nối giữa các đô thị mật độ dân số rất cao (Tokyo-Kobe-Osaka – 17.3 triệu dân, Seoul-Incheon – 20.1 triệu, Beijing-Tainjing – 20 triệu). Tuyến HN-HCMC có thể thỏa mãn điều kiện tổng dân số hai đầu đủ lớn, tuy nhiên độ dài hơn 1500km sẽ là một thách thức lớn vì nhiều hàng khách sẽ chọn máy bay. Còn nếu tập trung khai thác hai tuyến HN-Vinh (319km) và HCMC-Nha Trang (448km) thì dân số của hai đầu Vinh và Nha Trang lại quá ít. Số người đi du lịch/nghỉ mát có thể tăng nhưng khó có thể có đột biến.

    Trước những năm 80, giá vé tàu Shinkansen trung bình bằng 80-90% giá máy bay. Nhưng kể từ thập kỷ 90, giá tàu cao tốc giảm dần vì bị máy bay cạnh tranh dữ dội sau khi Nhật tự do hóa một số qui định quản lý hàng không nội địa và nâng cấp sân bay Haneda ở Tokyo. Hiện tại giá vé tuyến Tokyo-Osaka chỉ còn bằng 66% giá vé máy bay nhưng số lượng hành khách đã dậm chân tại chỗ từ thập niên 90, tất nhiên có một phần vì kinh tế suy thoái. Do vậy tuyến HN-HCMC dự kiến giá vé bằng 75% vé hàng không thương mại sẽ rất rủi ro và có nguy cơ không cạnh tranh được với hàng không nội địa, nhất là hàng không giá rẻ. Nếu chính phủ mở cửa cho các hãng hàng không quốc tế khai thác thị trường nội địa, giá vé máy bay sẽ còn giảm xuống nữa. Như vậy có thể dự đoán rằng sau khi tuyến HN-HCMC đi vào hoạt động, để có hiệu quả và đủ tiền trả nợ chính phủ sẽ phải có chính sách bảo hộ bằng cách hạn chế hàng không phát triển, một hình thức đánh thuế gián tiếp vào người tiêu dùng.
    [góp ý]| Viết bởi Duy |03 Jun 2010, 01:25(IP: 115.75.7.241 Auth: No)

    [32]

    Tiếp comment trên
    http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2010/05/high-speed-train-v.html#comments

    Thứ ba là vấn đề vốn đầu tư. Bài báo của AFP có nhắc đến chi tiết chính Nhật đã khuyến cáo VN về khả năng 56 tỷ USD sẽ không đủ cho dự án này. Họ có kinh nghiệm xương máu về việc này: tuyết đường sắt cao tốc đầu tiên Tokyo-Osaka đã bị đội dự toán lên gấp đôi, từ 541 triệu USD lên hơn 1 tỷ USD sau 5 năm xây dựng. Điều này đã buộc Chủ tịch và Phó chủ tịch JNR, chủ đầu tư dự án, từ chức vào năm 1963 và không đến dự lễ khánh thành tuyến đường này 1 năm sau đó. Nhưng đấy chưa phải là kỷ lục, tuyến Seoul-Busan đã vượt dự toán bốn lần, từ 5.8 nghìn tỷ won lên 22 nghìn tỷ. Hầu hết các tuyết đường sắt cao tốc trên thế giới đều bị vượt dự toán. Điều đáng nói là dù chi phí xây dựng vượt xa dự toán nhưng nhiều tuyết đường không đạt được số lượng hành khách như thiết kế (như các tuyến đường của Hàn quốc, Đài loan và ngay cả ở Nhật). Hệ thống Shinkansen của Nhật bị thua lỗ quá nặng dẫn đến chính phủ phải bán lại cho tư nhân với giá rẻ (tính giá bán theo cashflow chứ không theo cost of construction), gián tiếp đội chi phí cho dự án lên thêm một lần nữa. Ở thời điểm cổ phần hóa hệ thống Shinkansen năm 1987, JNR lỗ tích lũy 28 nghìn tỷ yen, trong khi giới đầu tư chỉ phải trả 9 nghìn tỷ, nghĩa là chính phủ gánh 19 nghìn tỷ lỗ (tương đương 119 tỷ USD, bằng 5.5% GDP Nhật thời điểm đó).

    Cả Bộ trưởng Võ Hồng Phúc và Bộ trường Hồ Nghĩa Dũng đều viện dẫn việc Nhật khởi công xây dựng tuyết đường sắt cao tốc đầu tiên từ những năm 50, chỉ vài năm sau chiến tranh, với vốn vay của World Bank và phải đến năm 1995 mới trả hết nợ. Thực sự Nhật chỉ vay 80 triệu USD của World Bank, chưa đến 15% tổng dự toán của tuyến Shinkansen đầu tiên (541 triệu). Vào thời điểm đó, GDP của Nhật xấp xỉ 40 tỷ USD, nghĩa là chi phí cho dự án chỉ vào khoảng 1.4% GDP. Trong khi đó dự án đường sắt cao tốc HN-HCMC có tổng dự toán 56 tỷ USD, hơn 50% GDP hiện tại của VN và có lẽ sẽ vay nước ngoài (ODA của Nhật) không dưới 50%, vượt xa dự án Tokyo-Osaka của Nhật. Nếu chi phí cho tuyến HN-HCMC bị đội lên gấp đôi dự toán, bằng GDP cả năm của VN, liệu VN có xoay xở được vốn để bù đắp phần vượt trội quá lớn này không? Ngay cả nếu dự án được thực hiện trong 20 năm, trung bình một năm sẽ cần khoảng 5 tỷ USD, gấp 5 lần số trái phiếu chính phủ phải trầy trật lắm mới phát hành được hồi đầu năm. Liệu credit rating của VN sẽ bị đánh tụt xuống đến mức nào? Ảnh hưởng ra sao đến các dự án khác cần vay vốn?

    Cũng cần nói thêm rằng mặc dù Nhật khởi công dự án Tokyo-Osaka chỉ hơn 10 sau chiến tranh, nhưng Nhật có nền tảng công nghiệp và công nghệ khá tiên tiến ở thời điểm đó, ít nhất trong lĩnh vực đường sắt. Nhật đã tự xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên từ năm 1870, đến trước Chiến tranh Thế giới thứ Hai đã có gần 20 nghìn km trên khắp nước. Ý tưởng xây dựng đường sắt cao tốc ở Nhật có từ năm 1938 và năm 1940 chính phủ Nhật đã khởi công xây dựng tuyến đầu tiên giữa Tokyo và Shimonoseki với vận tốc dự kiến 200km/h nhưng bị hủy bỏ vì chiến tranh. Nhật đăng cai Olympic 1964, cùng năm với tuyến Shinkansen đầu tiên, chứng tỏ tiềm lực kinh tế của Nhật đã rất mạnh. Với trình độ công nghệ, tiềm lực kinh tế, và có lẽ cả năng lực điều hành hiện tại của VN đều kém xa Nhật ở thời điểm đó, việc hai bộ trưởng nói trên so sánh sự thành công của tuyến Shinkansen Tokyo-Osaka với dự án HN-HCMC là rất khập khiễng. Nói theo cách ví von của nhà báo Nguyễn Vạn Phú, không phải người Mỹ phóng được phi hành gia lên mặt trăng 40 năm trước có nghĩa là VN có thể và cần phải làm như vậy vào năm 2020, hay thậm chí 2050.

    Như đã đề cập đến trước đây, quyết định đầu tư một dự án dù của tư nhân hay nhà nước đều phải căn cứ vào hiệu quả (kinh tế/tài chính) và những rủi ro có khả năng xảy ra. Với những dự án lớn của nhà nước còn cần xem xét ảnh hưởng vào kinh tế vĩ mô, ví dụ ảnh hưởng vào nợ công, vào tổng đầu tư công (có crowd-out đầu tư tư nhân không), vào lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại, tỷ giá…, nhất là với một dự án có tổng đầu tư tới 50% GDP. Ngoài ra một dự án có mức độ dàn trải rộng cả về không gian và thời gian như vậy, những rủi ro về môi trường và an ninh quốc gia còn hệ trọng hơn. Tôi không xổ toẹt dự án này nhưng muốn những người có trách nhiệm phải nghiên cứu kỹ hơn trước khi quyết định. Xin QH không phê duyệt trong kỳ họp này, hãy thuê một tư vấn độc lập (không phải từ Nhật) đánh giá lại báo cáo tiền khả thi, chi phí chắc chắn rẻ hơn nhiều so với số nợ mà các thế hệ tương lai sẽ phải trả.

    Tôi rất bi quan nhưng vẫn hi vọng.

    Update (26/5): Một bài viết rất chi tiết của Dr. Kakumoto, cựu quan chức Bộ Đường sắt, về quá trình phát triển hệ thống đường sắt và Shinkansen của Nhật. Thực ra hệ thống Shinkansen đã bị cạnh tranh rất mạnh bởi đường bộ và đường không từ những năm 60. Nếu sự phát triển hệ thống đường bộ cao tốc không bị chậm khoảng 10 năm và nếu tuyến đường bay Tokyo-Osaka được cải thiện sớm hơn, JNR có thể đã không bao giờ xây dựng hệ thống Shinkansen. Theo Kakumoto xây dựng hệ thống Shinkansen là một sai lầm của ngành đường sắt Nhật.

    1. Lê Hải

      Hiện nay do cạnh tranh rất mạnh nên các hãng hàng không ở Nhật Bản đua nhau hạ giá. Giá vé shinkansen vẫn quá đắt so với giá vé máy bay . Bác Giang nói giá vé bằng 66% vé máy bay là so với giá hãng hàng không nào ? Thời điểm nào ?

      Cách đây 5 năm tôi cũng đi từ Osaka lên Tokyo. Giá vé ngang với giá máy bay.
      Bác Giang thử kiểm tra xem nào.

  33. Khiêm

    Thật oan nghiệt vì có các ĐBQH ngẫn đến mức không hề lo lắng đến việc nợ nần quốc gia . Nhiều nước nợ vài chục tỷ đã mửa mật ra lo trả nợ vậy mà mồm các quan ta lúc nào cũng ông ổng ở mức AN TOÀN , dù nó chỉ còn tý ty nữa thì đến ngưởng NGUY HIỂM .

    http://www.tuanvietnam.net/2010-06-02-no-nuoc-ngoai-nhieu-con-nghien-song-do-chet-do-

    Hay là các ĐBQH , các quan nghĩ tỷ đô la bằng giá trị với tỷ đồng Việt Nam hả giời ?
    Lấy gì mà trả nợ ? Ai trả ?

  34. Bò Sát Đất

    Nhìn những hình ảnh trẻ em phải chịu, không muốn mà nước mắt cứ rưng rưng!

    BSD.

  35. Cá gỗ

    Đi thăm Nhật về, nói:
    – Ở Nhật Bản, tôi đi từ Tokyo xuống Osaka bằng tàu cao tốc, nhanh như máy bay, mà không có tai nạn gì.
    ….Tiếc thế!

    1. ha linh

      Tốc độ tàu cao tốc đâu có nhanh như máy bay, hình như chừng 200km/h, còn tai nạn thì đã từng có tai nạn xảy ra.
      Nói chung trong chừng mực vài 3 tiếng thì dùng shinkansen chứ từ 3 tiếng trở lên thì dùng máy bay cho nhanh, đỡ đắt.

  36. Cá gỗ

    *Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long: “Có đi vay mới có đầu tư cho phát triển, quan trọng là sau đó lo trả nợ”; “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”.

    “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta” tức, hôm nay chúng ta đang bất tài và kém cỏi hơn thế hệ con cháu; Nếu đã biết vậy thì sao vẫn cứ tiếp tục hùng hục để phô phang sự bất tài và kém cỏi ấy? Không sợ con cháu mai sau mỗi lần nhắc đến ngày nay đều phải ngậm ngùi chua chát lắc đầu vì vớ phải một thế hệ đi trước vừa ngu dốt, vừa sĩ diện hay sao!!!!

    *Giám đốc Công an TP Hải Phòng Trần Bá Thiều: “Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?”.
    Không lẽ ông ta không biết rằng mỗi khi nhắc đến Vạn lý trường thành, người Trung Hoa vẫn không quên nhắc đến sự cuồng vọng và tàn bạo của Tần Thủy Hoàng đã chôn vùi hàng vạn dân binh vì cái công trình này hay sao!!!
    Ối giời cao đất dày ơi!

    1. Thuận Bài

      Ăn nói như cục súc vậy mà lên tới chức GĐ công an TP Hải Phòng. Thương thay cho quan trí VN. Thực ra thì QH cũng chỉ là bù nhìn. Họp họp, bàn bàn, biểu biểu, quyết quyết cho có lệ, chỉ tốn thêm tiền của dân. Họp bàn vậy thôi chứ chính phủ đã quyết thì QH phải thông qua. Cái sự lãnh đạo của nước ta nó vậy.

  37. phan lương

    Rõ khốn! Vợ chồng tiêu xài hoang phí,bán đất, bán đồ gia bảo, bán cây lưu niên của các cụ để lại,cái gì cũng nhặt nhạnh đem bán.Có cái bờ ao,ruộng mật đầu ngõ bị hàng xóm xâm lấn thì…Nay tính xây nhà lầu cho ngông bằng thiên hạ lại chỉ nghĩ chuyện đi vay rồi hy vọng thằng Tý,con Tèo lượm rác,ở đợ trả nợ dùm.
    Người xưa bảo:”đời cha ăn mặn,đời con khát nước.”,nay có lẽ không phải đợi đến đời con đâu,chết khát liền.

  38. jimmy_vu

    không thể chấp nhận câu phát biểu vô trách nhiệm của 1 ông UBQH như vậy được, sao lại ra 1 nghị quyết dựa vào “mai sau”, tức là chúng ta giờ có thể thích làm gì thì làm, còn hậu quả tương lai thế nào thì “mai sau” chịu hết, quan trọng là bây giờ bác A sẽ có thêm vài miếng đất, bác B sẽ có thêm vài chục ngàn mỹ kim vào tài khoản ngân hàng, phải chăng đó là những điều mà các vị đang nghĩ, thật đáng buồn thay!

  39. Vũ Ngọc Tiến

    Thôi không bàn chuyện “chính chị chính em” nữa, nói chuyện bóng đá cho đỡ nẫu ruột. Trật tự thế giới đã đổi thay, bóng đá cũng thế, kỳ World cup này tôi đoán Tây Ban nha sẽ vô địch…

    1. thuannghia

      Đồng ý với bá Tiến vế thứ nhất, vế thứ hai phản đối kịch liệt.
      Theo dự đoán của người không ràng bóng đá lắm, nhưng biết chun chút về Kinh Dịch dự đoán. Ví dụ như cúp C1 vừa rồi tuy rằng em đoán theo Kinh Dịch là vào chung kết có Inter và Lion, chỉ đúng có một nửa, nhưng khi đoán tỷ số trận chung kết em đóng đinh là 2-0 nghiêng về Inter là trúng hì hì…(có phân tích đàng hoàng chứ không phải ngáp à nghe)
      Theo hệ thống như em đã phân tích, thì world cup năm nay không thuộc về Châu Âu ( nằm hướng Tây bắc địa cầu= bất lợi). Cũng không thuộc về Nam Mỹ, vì Nam Mỹ cũng nằm về phía Tây nam địa cầu.
      Lợi thế theo Vận Khí năm nay thuộc về Đông và Nam địa cầu. Và trận chiến sẽ có nhiều đột biến đầy kịch tính bất ngờ. Vì vậy vào Tứ Kết năm nay nhất định phải có ít nhất một nước Á châu hoặc Úc. Và phần thắng trong các trận bán kết sẽ nghiêng về các nước châu Phi và khu vực gần Trung Cận Đông.
      Vô Địch năm nay sẽ là một nước Châu Phi hay là một sự đại bất ngờ có thể xảy ra. Một nước Á châu nào đó.
      Hãy quên Đức- Tây Ban Nha- Ý và Bồ Đào Nha đi. Những nước này không thể nào bén mảng đến được vòng Tứ Kết đâu.
      TN

      1. Vũ Ngọc Tiến

        Chỉ cần Nam Phi dừng ở bán kết, Bờ Biển Ngà dừng ở tứ kết và Hàn quốc, Gha Na vào tới vòng 2 thì vượng khí phương Đông của bóng đá Á- Phi đã lên tột đỉnh rồi. Tây Ban nha hạ gục Brazil ở trận chung kết giành ngôi vô địch…
        Thế nhưng đọc còm của BL mình cũng lo, ngộ nhỡ BCT đảng Bắc triều Tiên ra nghị quyết lệnh cho đội nhà đọat cup, nếu không vô địch sẽ bị tử hình ráo chọi toàn đội, còn nếu vô địch sẽ thưởng 56 tỷ USD bằng kinh phí dự án ĐSCT của VN biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Hu…Hu!…

      2. thuannghia

        Bọ và Bác Tiến chứ coi thường ý kiến của em về world cup nhé.
        Nam Mỹ thì em chưa thể đánh giá hết, chứ Châu Âu thì chắc chắn. Cho dù nền bóng đá của chúng rất khủng. Sự đầu tư rất khủng. Nhưng nguyên lực của chúng đã mỏng manh. Không còn sự vững chải như xưa nữa. Vì cái vận nó vốn an bài như vậy. Cũng như Kinh Tế vậy. Chúng nó thược loại Khủng. Nhưng chỉ có một cú chơi sang của vài anh nông dân Hy Lạp (Nông dân Hy lạp hiện tại là quí tộc Châu Âu thời hiện đại, gieo trồng chỉ để bảo vệ màu xanh môi trường thôi, còn tất cả đã có nhà nước bù lỗ) và vài cú chơi điếm của chính khách cầm quyền Hy Lạp thôi là cả châu Âu rúng động gần như khớp lụi xuống.
        Mỹ và châu Âu muốn đàm phán với Trung Quốc và mấy nước nhỏ Á-Đông cũng phải rón rén “đi nhẹ nói khẽ”.
        Vận khí này cũng không ngoại lệ cho bóng đá.
        Các nước Châu Phi có lợi thế sân nhà, lợi thế với sân bãi ẩm ương. Lợi thế với sức chịu đựng nóng như chảo rang của Nam Bán cầu. Cầu thủ chúng nó đa số là sao đi đá thuê cho Châu Âu trở về.
        Lại nữa dân Châu Phi là dân cuồng tín. Cầu thủ chúng nó tin vào bù chú. Lòng tin cuồng tín này khác chi là doping đâu.
        Nó có trăm thứ lợi thế để vào sâu trong giải và có thể đoạt cup là điều rất khả thi.

      3. Hong Chuong

        TN xem ho van khi VN de toi tinh co can ban nha lo cho con xuat ngoai khong? Bong da ke cha no di

    2. Quý xờ tộc

      Đúng ! Ăn chơi cho sướng bác nờ… Chính chị chính em thì kệ mịa nó. Sau này khác có đám con cháu gánh nợ. Ta cứ yên tâm mà thăng. Hàng năm được lần cúng giỗ. Rằm mùng một nhận vàng mã… Hehe.
      Kệ mịa đời .

    3. vuidua

      Nếu dự án ĐSCT được khởi động thì ngay cả đến lúc toàn bộ bà con trong chiếu này thăng hết chắc cũng chưa xong, chả có ai được hưởng nó đâu. Cùng lắm sau này ngồi trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, thấy thằng con chuẩn bị những món đồ hóa vàng cho mình, có thể có món Tầu Cao Tốc và những thanh ray cong queo do ” biến đổi khí hậu” (như ở Phú Yên năm ngoái) thôi.

      Nhưng chắc chắn bọn đi vay đã có %, sướng đến lúc chết !
      Cho nên
      “Chơi đi kẻo nữa chết già
      Ngồi trên nóc tủ ngắm gà khỏa thân”

      (thơ dân gian)
      Có thể thay Chơi bằng từ gì bạn muốn : Vay ,Đụ…..

  40. thao

    Ý kiến cá nhân:

    Đường sắt xưa nay vẫn chở hàng!
    Bây giờ trưởng giả học làm sang
    Muốn mang diều lép đi cao tốc,
    Bắt con buộc cháu phải đắp đàng.

    Tôi muốn con tôi cũng đắp đàng
    Nhưng là đắp ở khắp nhân gian
    Con đàng hạnh phúc vui chân bước
    Không phải “tốc cao” nợ ngút ngàn.

  41. quoc huy

    Mấy tuần qua coi đi coi lại những tấm hình trẻ em qua sông đến trường bằng cách đu mình trên sợi dây cáp, tôi chợt có một sáng kiến có thể làm lợi cho nhà nước hàng tỷ đô: Đó là nên dừng ngay các dự án làm cầu trong cả nước lại và làm cáp treo qua sông hết, vì vượt sông kiểu này thật nhanh, tiện lợi và tiết kiệm. Ngoài ra kiểu vượt sông độc nhất vô nhị trong thế kỷ 21 này sẽ khiến VN trở nên nổi tiếng, khách du lịch quốc tế sẽ ùn ùn vào VN ta để được chiêm ngưỡng và thử cảm giác mạnh. Số tiền thu được từ nghành du lịch và số tiền đáng ra phải lãng phí cho các dự án làm cầu thì dùng vào việc xây dựng ĐSCT, vậy là khỏi lo vay nợ he he!!!

  42. ke hen

    Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long đã nói: “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”.
    Ông Long nay đã giỏi, con cháu ông chắc còn giỏi hơn. Vậy trước hết ông hãy vay tiền mua vài phi cơ riêng và vài khách sạn 5 sao để ở. Mai sau con chấu ông cũng sẽ trả nợ thay ông. ông có dám không?

    1. Lao An May

      Hehe,Ngu chi mà không dám hở bác @KH.
      Tớ xài cho đã mờ chắc gì con cháu Tớ nó chịu trả,nó bùng sang nứoc khác sống ai làm gì được nó.
      Nói dại miệng chứ không chừng con cháu bác KH và con cháu các bác @ khác phải trả đấy
      (trả lời cho bác @KH dưới sự uỷ nhiệm của bác TĐL.AM)

  43. Sao Hồng

    Thấy các bác đi họp…. quốc hội sôi nổi quá, em chép lại chuyện em ĐI HỌP QUỐC HỘI năm ngoái, đặng hầu các bác giải lao tý chút :

    “CHUYỆN BÁC CỰU ĐI HỌP QUỐC HỘI KHÔNG THÀNH
    Đăng ngày: 23:07 23-05-2009
    Thư mục: THƯ GIẢN
    (nguồn http://vn.360plus.yahoo.com/SAOHONG-SONGHAO/article?mid=1178 )
    ***
    Đi làm về thấy “ông cựu chiến binh nghỉ một cục” của mình (danh xưng bà vợ thường gọi bác Cựu) đang chuẩn bị cái ba lô con cóc lộn trái theo kiểu… tay bị tay gậy. Bà vợ mắt chữ o mồm chữ a chống nạnh hất cằm hỏi:

    – Ông định đi đâu ! Lại về nguồn à ? Dịch tả dịch cúm đang bùng phát lại khắp nơi đó tề !

    + Không về nguồn mà cũng như về nguồn… – Bác Cựu trả lời lấp lửng..

    Bà vợ bắt đầu thấy hừng hực nhưng cũng đã quen với tính chồng, nên cố nhẫn nhịn:

    – Thì ông nói rõ ra tui còn liệu mà…

    + Tui đi họp… quốc hội. Được chưa? Nhân tiện ra thăm bạn bè Trường Sơn và kéo nhau đi viếng Bác luôn. Tháng Năm mà bà. Bà cứ chuẩn bị tinh thần liệu mà… vắng cu tui một tháng !

    – A ghê nhỉ! Thăm bạn bè đồng đội cũ tui không chấp. Phó thường dân như ông ai cho vô chốn công quyền cao nhứt nước hở ông. Ông định đi chất vấn quốc hội chắc ?

    + Bà lại nói trật rồi. Quôc hội không chất vấn ai thì thôi, ai lại dám chất vấn quốc hội! Cơ quan dân cử cao nhất trong bộ máy nhà nước nhá! Chắc bà nên lấy thêm cái bằng chính trị cao cấp. Bằng trung cấp của bà chưa rành sáu câu vọng cổ về “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” bằng tui mô nờ !

    – Thôi thôi ông ơi, tui không cãi với ông. Thích thì đi mà cãi với… quốc hội. Cái chính là tui muốn biết cái bức xúc của ông! Có gì bức bối cứ “xả” với tui được. Đi chất vấn ngoài quốc hội chi cho tốn tiền tàu xe rứa !Đang khủng hoảng kinh tế thì phải tính toán chớ !

    + Bà cạn nghĩ quá. Người ta ăn chơi chưa sợ tốn kém, tui đi làm nhiệm vụ phó thường dân… à nhiệm vụ cử tri, bà lại tiếc tiền… thôi tui sắp đi xa, bà đừng bàn ra bàn vô mà xui…

    – Người ta ăn chơi cũng có nguồn “ngân sách” cung phụng đó ông ơi. Thì ông cứ thử nêu cái ông định chất vấn tại… gì quốc hội nhỉ… à tại diễn dàn quốc hội để tui xem có trúng ý nguyện đa số cử tri không, lại có sát với… cái gì nhỉ à cái “nghị sự” của tui không. Mà ông định chất vấn cái chi ?

    + Cái mà tui đưa ra là chỉ có nóng, kể cả nóng với bà. Này nhé, tui nêu hai vấn đề thôi. Cái dành cho một thành viên chính phủ và cái nữa dành cho hội đoàn thể… toàn là vấn đề nóng sốt cả…

    – Ơ, sao lại hội đoàn thể? Chính phủ thì đúng rồi, họ là hành pháp phải trả lời… lập pháp và cử tri…

    + Bà cạn nghĩ thật. Thứ nhất là vấn đề bô xít làm ra xong nhôm mà bà vẫn dùng í. Tui sẽ chất vấn… Hội Cựu Chiến Binh …

    – Ông lẫn hay sao đó ? Hội Cựu Chiến Binh thì có liên quan gì mấy ông “công nghệ khai khẩn” của Tàu và… bô xít ??

    + Bà lại cạn nghĩ rồi. Này nhé, vấn đề bô xít xảy ra mấy nhiệm kỳ nay rồi. Quốc hội im lặng thì Hội Cựu Chiến binh phải có trách nhiệm lên tiếng chớ. Chủ tịch hội tui hồi đó kiêm luôn phó chủ tịch quốc hội mà không nêu ra. Biết mà không nói là có tội với hội viên.Cũng phải nói cho chính xác là “công nghệ khai khoáng Bô-xít”, không phải “công nghệ KHAI KHẨN” của Tàu !

    Tui không chất vấn Hội CCB chuyện hồi xưa mấy ông còn đương chức giải phóng Tây Nguyên xong, sao không “cắm mốc” báo khu vực quân sự chỉ được phép trồng cây công nghiệp không được khái thác bô-xít..

    Tui chỉ chất vấn rằng, răng Hội không giáo dục hội viên của mình phân biệt tầm quan trọng của cao nguyên trung phần hơn là chuyện đào mỏ kém hiệu quả lại đe dọa mất an ninh quốc phòng ….

    – Thế thì ông đến trụ sở Hội Cựu ông, chứ sao lại đến Quốc hội ?

    + Bà lại cạn nghĩ rồi. Đến Hội thì đã có kiến nghị từ hội của phường rồi. Còn hội viên của Hội tui còn ngồi ghế quốc hội và chính phủ đông lắm. Tui chất vấn Hội tui, nhưng thành viên chính phủ, kiêm hội viên phải nghe để… giật mình mà sửa chữa chớ. Nhất cử lưỡng tiện….

    – Thế còn vấn đề thứ hai ?

    – Là tui chất vấn ông quản cái ngành y tế. Quản gì mà kỳ họp mô cũng nóng. Ai cũng kêu la quá trời…

    – A, cái ông “một tiểu đội chọi ba sư đoàn địch” phải không? Cái ngành đó thì búa xua chuyện. Mà ông đó trả lời thì đại biểu quốc hội… tỉnh ngủ ngay. Thế ông định chất vấn ông ta về cái gì. Để dịch tả xảy ra giữa “thủ đô anh hùng”, “thủ đô vì hòa bình” à ? Hay cúm gà, cúm heo, dịch tiêu chảy “sẵn sàng chào đón” Một ngàn năm Thăng long hội ?…

    + Tui không đổ trách nhiệm cho ông ấy mấy chuyện nớ. Nóng thì nóng thật. Nhưng dịch nào rồi cũng sẽ qua tỷ như bệnh khơi khơi của bà và tui rồi cũng lành. Tui cũng không đổ vấy trách nhiệm cho ông ấy chuyện… phá rừng. Tui cũng không chất vấn ông ta chuyện tại sao học phí đại học đại lại muốn tăng cao ngất ngưỡng như rứa,..

    – Ơ .. ông có…. chập cheng không đấy ? Ông Y tế thì liên quan gì đến phá rừng và tăng học phí đại học?

    + Bà luôn luôn là cạn nghĩ. Phá rừng ông Y tế vô tội sao ? Ông quản lý sức khoẻ tất cả mọi người mà vô can trước nạn phá rừng a?

    – …??? Tui chưa hiểu ?

    + Vì muôn đời bà cạn nghĩ nên chưa hiểu là phải ! Này nhá, ông chăm sóc gì mà cán bộ công chức ngành kiểm lâm đíếc đui, mù mùi, tê liệt hết ngũ giác quan. Lâm tặc nó phá rừng bằng máy cưa ầm ầm, xe reo chạy xả khói khét lẹt mà tai, mắt, mũi kiểm lâm viên cũng thực hiện “ba không như ngành giáo dục” là không ngửi không nghe không thấy gì hết.

    May mà chỉ còn cảm giác… khẩu để họ còn biết mà bỏ chút gì đó vô bụng mà sống. Chứ không thì sức khỏe cán bộ công chức kiểm lâm (tài sản và nguyên khí quốc gia chốt giữ miền núi), tiêu đời hết ráo trọi rồi.

    Không phải trách nhiệm ông y tế thì ai vô đó nữa, hở bà !

    – Ờ nhỉ, đúng là tui cạn nghĩ. Thế giờ kỳ họp này ông “quy kết” cho ông Y tế phải chịu trách nhiệm gì ? Nói tui nghe coi.

    + Làm chậm đô thị hoá và hiện đại hoá nông thôn !

    – Ơ ..??

    + Ơ ơ cái giề… đừng trố mắt lên thế… Y tế người ta lại bảo là bà cận thị tại tui!

    Bao nhiêu địa phương người ta có đề án lên đô thị loại I, loại II, loại III,… cả chục năm nay mà không tài nào lên được. Mất bao nhiêu là công của ôm “đề án” bay ra bay vô Hà Nội mà cái Hội đồng của Trung ương Xây dựng Bộ, họ có duyệt cho đâu !

    Hỏi ra thì trăm đoàn như một nói là thiếu mất những tiêu chuẩn quan trọng nhất. Mà toàn là tiêu chuẩn do ông Y tế đề ra cả…

    – Tui cũng chưa thông. Ra ông Y tế quan trọng rứa a ?

    + Chơ răng không ? Từ phó thường dân như tui đến ông chủ tịch nước ai mà không qua tay… bà đỡ khi chui ra từ bụng mẹ? Bà đỡ là công chức viên của ông Y tế chớ của ai ? Trách nhiệm ông này rộng lắm, to lắm, dài lắm… !

    – Thôi được rồi, quay lại cái tiêu chuẩn đô thị của ông Y tế, ông vòng vo tam quốc quá…

    + Thì tại bà chưa thông suốt. Lúc mô cũng chưa thông, chưa thông… mà tui vòng vo tam quốc ăn thua gì. Làm sao bằng đại biểu quốc hội… Bà không thấy mấy ông Bộ trưởng trả lời chất vấn à ?

    Theo cái “Nờ Đờ Bảy Hai Hai Không Không Một” của chánh phủ (NĐ 72/2001/NĐ-CP) thì đô thị loại I như thành phố ta đây mật độ dân số phải là bình quân từ 12.000 người/km2 trở lên; loại II phải là từ 10.000 người/km2 trở lên; loại III phải là từ 8.000 người/km2 trở lên; loại IV phải là từ 6.000người/km2 trở lên; loại V phải là…

    – Thôi thôi, người dày đặc thế mới nghe mà hoa cả mắt… Thế “Nha Trang loại một” ta dân số.. dày thế cơ à, khiếp e gần bằng Hà Nội, Sài Gòn rồi chớ.

    + Còn lâu nha, Nha Trang trong đề án bảo vệ với Bộ Xây dựng chỉ có 1396,40 người/km2 thôi. Dân số tính cả Ca Tê Ba nữa mà chưa tới bốn trăm ngàn (350.498) trên 251 km2 thôi nhá. Phải khai gian đân số trên diện tích đất xây dưng (giả đò quên tính đất trồng trọt) mới đạt con số 13.941 người /km2 đấy (*), mà tiêu chí này cũng chỉ đạt 7/10 điểm đó thôi.

    – Thế còn trách nhiệm ông y tế là…

    + … là muốn “hoàn thành chỉ tiêu cuối năm” thì… hạn chế đẻ đái phải “thành công rực rỡ”. Nghĩa là ông y tế đạt chỉ tiêu dài dài thì nhiều địa phương còn lâu mới lên đô thị loại Một loại Hai như ta nhé !

    – Nghịch lý nhỉ ?

    + Thì… cái nước Nam ta nó rứa! Bà đã thông chưa? Thông rồi thì bà định duyệt chi ngân sách cho tui đi họp quốc hội bao nhiêu đây?
    Đề nghị đồng chí “bộ trưởng Tài chánh” của tui trả lời thẳng vấn đề không cần giải thích vòng vo con cò ?

    – Ô hay, tui tưởng ông đi bằng ngân sách của Hội CCB ? Đại biểu quốc hội đi họp bằng ngân sách nhà nước thì ông đi “chất vấn” bằng ngân sách của Hội…cựu chiến của ông chứ !

    + Bà này lại… Tui đi họp quốc hội nhưng mà chất vấn trách nhiệm của Hội tui, họ còn chưa khai trừ hội viên là may, lại còn đòi kinh phí !

    – Rứa là ông đi với tư cách cử tri hả? Thế thì thôi, tui ra quyết định ri: từ nãy giờ coi như ông tranh luận giữa… quốc hội rồi. Không gặp Hội Cựu chiến binh trung ương thì cứ coi như là đã gặp đại diện Hội Phu nữ trung ương là tui đây.
    Chuyện phanh hãm… cái sự sung sướng nguyên nhân của đẻ đái, làm cản trở tốc độ “hiện đại hoá và đô thị hoá” thì tui và Hội phụ nữ tui cũng thay mặt ông Y tế thành thật nhận trách nhiệm luôn, vì hội viên hội tui mới là người trực tiếp đẻ đái. Được chưa đồng chí cử tri… hăng hái ?

    + Ơ cái bà này…

    – Còn ơ u con cu đơ gì nữa. Thôi vô đây, tui với ông họp tiếp mà họp… kín thôi để tui “nghiêm khắc sửa chửa thíeu trách nhiệm”… !

    – !!!!

    Bà đại diện Hội Phụ nữ trung ương túm tai bác Cựu lôi luôn vô buồng để sửa chửa cái tội hãm… đẻ đái bấy lâu nay. He he….

    *****

    1. Vớ Vẩn

      Nguyên nhân của cái cớ sự…hãm đẻ là do “đi tắt đón đầu” cụ cựu SH (Súng Hỏng) à ơi! Chưa sắp đặt xong cái “nền tảng” cụ đã đòi đi tắt đón đầu lên đến đỉnh. Chưa xung trận súng đã hết đạn, thế là Súng Hỏng, hãm đẻ..he he… 😉 🙂

  44. Lê Hùng

    Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường Phạm Khôi Nguyên (ĐBQH Hà Nội):
    “Chết” vì một câu hở trong luật

    Vừa rồi tại sao địa phương cấp nhiều giấy phép? Trong 3 năm, địa phương cấp 3.800 giấy phép, trong khi suốt 10 năm, Bộ Tài nguyên – Môi trường chỉ cấp khoảng 100 giấy.

    Mô tả ảnh.
    Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường Phạm Khôi Nguyên (trái).

    Tại sao cách đây 10 năm, mỏ cho không ai lấy, trái ngược với bây giờ? Vì tài nguyên của thế giớí đã biến mất, cạn kiệt dần. Chúng tôi đi khảo sát ở Trung Quốc, họ mua một số khoáng sản quan trọng của Việt Nam về làm mỏ tự nhiên, để đấy, lấp lại, vài chục năm sau mới khai thác.

    Lý do thứ hai, rất gay go, là khi địa phương phát hiện ra mỏ thì có ngay nạn khoáng tặc, thổ phỉ. Địa phương sốt ruột phải giao mỏ cho các nơi có chủ để bảo vệ.

    Chính vì thế, vừa rồi các địa phương đề nghị phân cấp.

    Trong phân cấp, tôi cũng báo cáo thật, cái hở là của luật sửa 2005. Chỉ có một câu hở thôi. Trước đây cho quyền chủ tịch địa phương cấp phép các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, một số mỏ nhỏ lẻ, phân tán và các mỏ không nằm trong quy hoạch. Những vi phạm vừa rồi ở các tỉnh chết ở câu “không nằm trong quy hoạch”.

    Vì khoáng sản “không nằm trong quy hoạch” rất lớn. Các địa phương không biết vô tình hay hữu ý, nhưng tôi cho là vô tình thôi, đã chia mỏ lớn ra thành các mỏ nhỏ để cấp. May mà biết, ngăn chặn được. Nhiều nơi thu hồi giấy phép.

    Việc phân cấp vừa qua cũng không rõ ràng. Như về hạt cát. Nhà nước giao Bộ Xây dựng quản lý song cũng là vật liệu xây dựng thông thường nên giao cho địa phương quản. Địa phương nghĩ hạt cát đơn giản, nhưng chúng tôi phải “chiến đấu” gần 2 năm trời để giải quyết.

    Khai thác xuất khẩu cát là dễ “ăn” nhất, bao nhiêu Singapore mua hết. Năm ngoái rộ phong trào xuất khẩu cát. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì mỗi năm chúng ta mất một hòn đảo rộng 15 cây số vuông.

    Theo dự thảo Luật sửa đổi, Chính phủ sẽ giao Bộ Tài nguyên – Môi trường công bố khu vực phân cấp cho địa phương. Sau khi luật đi vào cuộc sống, từ 6 tháng đến 1 năm, Bộ phải công bố hết cho địa phương.

    Về tài chính, từng có chuyện một số tổ chức nước ngoài vào liên kết với VN xin khai thác mỏ, ta cho phép, họ bèn đưa mỏ của ra thị trường chứng khoán thế giới bán. Họ đầu tư khoảng vài ba chục triệu USD nhưng bán tới 350 triệu USD. Nhưng chúng ta đã thu lại được.

    Nhiều mỏ của ta có giá trị hàng tỉ USD, nếu không có cơ chế đấu giá, đấu thầu, sẽ lãng phí tài sản quốc gia.

    *

    Lê Nhung – Xuân Linh ghi
    Ảnh: Lê Anh Dũng

  45. mongun

    Các bác Nghị nhà ta quản lý đất nước thế này thì từ 70% nông dân hiện nay đến năm 2030 chỉ còn 30% là nông dân thôi vì đất ở đâu mà làm nông nghiệp. 20% thì chuyển ra đô thị làm công nhân hoặc osin, còn lại 20% thì đi ăn mày!

  46. rongcon

    Các bác đi họp QH chắc chưa bao giờ phải đi tàu , em thấy ngày thường tàu bắc nam cũng vắng khách, chỉ đông chiều ra và chiều vào dịp cuối năm .Vậy mấy bác định làm đường tàu cao tốc cho ai đi . Nghĩ mà thương con trẻ mai sau. HU HU

  47. Phương Phương

    Nếu thực hiện đầu tư các siêu dự án như hệ thống cảng biển 5 tỷ USD, điện hạt nhân hơn 10 tỷ USD, sân bay Long Thành 12 tỷ USD, 18 tuyến đường cao tốc 48 tỷ USD, đường sắt cao tốc 56 tỷ USD, đồ án quy hoạch Thủ đô 90 tỷ USD v.v…, không biết nợ công của Việt Nam sẽ ở mức nào?

    Đâu chỉ có khoản ĐSCT ! Nó sẽ còn tăng chóng mặt nữa.

    Trông mặt cháu Bình, cháu Hào Anh do thất học, nghèo khổ, bị ngược đãi mà tối sầm sầm như vậy thì mai sau các cháu đi lượm ve chai mà trả nợ cho mấy bố quan chức hôm nay.

    1. Vũ Ngọc Tiến

      Đọc cái còm của Phương Phương làm tôi chóng mặt, nhức đầu: Nợ nước ngoài chồng chất, tài nguyên kiệt quệ, môi trường sống bị hủy hoại, con trẻ thất học và bị bạo hành… Đất nước rồi sẽ đi về đâu? Mấy ngày qua tôi không buồn viết cái còm nào góp lời với bà con chiếu QC là vì thế…

      1. mongun

        VNT@
        Chúng ta vẫn phải tiếp tục còm thôi, để cho ai đó thấy rằng mặc dù cả dân tộc bị định hướng…mấy chục năm nay, thì vẫn còn rất nhiều người đang nhìn thấy những hướng khác sáng sủa hơn.

      2. Vũ Ngọc Tiến

        Tôi vừa chợt nhớ câu thơ của Vich-to. huy-go viết khi bị lưu đầy ngoài đảo mà cố GS Hoàng Trinh dịch rồi đọc cho cha tôi nghe năm 1960: “Ôi nhân dân tôi sẽ không mãi bị lừa mỵ, khi mắt của người đăm đăm ngẩng đầu trên mũi đá linh thiêng và suy nghĩ đợi giờ nổi sóng triều dâng!…”

  48. Bím Rồng

    Ái chà chà! Bác MR rõ khéo”Lo bò trắng răng” quá nhỉ?.Nghe nói đội nhà sắp thay dàn cầu thủ xịn lắm, toàn ngôi sao thế giới cả đấy,thuê cả cầu thủ ngoại và cả cầu thủ nhập tịch nữa cơ, nào là Trần văn …và Nguyễn chí… cả.Liệu mà chống đỡ ở vòng trong nhé,Vòng bán kết rồi chung kết sẽ khốc liệt lắm đấy, đội khách không cũng cố lực lượng dể đo ván lắm các Bác ạ, trận này là nốc ao đấy.Em xin chấp nữa trái, kèo trên.Bác nào yêu bóng đá xin cá với Em trận này, hay đáo để các Bác ạ!./.

  49. tata

    May ra thế hệ sau có cháu Bình (làm thuê cho hàng phở ở Thanh Xuân) hoặc cháu Hào Anh là có khả năng trả nợ cho ĐSCT thôi, cố lên các cháu, thế hệ các chú, các bác đang mong chờ ở các cháu đấy.

  50. cốt thép

    đài VOA đang thống kê dư luận về việc nên hay không nên vay tiền quốc tế để xây dựng ĐSCT bắc – nam.

    kết quả hiện nay :
    nên : 20%
    không nên: 75%
    không có ý kiến : 3%

  51. Phan Thành

    Ai sẽ trả nợ cho chúng ta??? Con cháu chúng ta chứ ai – vậy mà bác cũng hỏi :))

  52. Sao Hồng

    Cảm ơn bác Quảchuối@… đã cho bà con nghe (đọc) những ý kiến của các ông nghị “làm luật kiêm quản việc thi hành luật” !

    Bác mà định danh các quan đúng như rứa thì thấy họ phát ngôn như rứa cũng không có gì là lạ !

    Nhưng đó là các ông thuộc ngành khác, phạm vi khác nên ăn ốc nói mò mà a dua theo cái… dự án cao tốc đường sắt rứa thôi.

    Em đây, đã theo dõi bác Tổng Bằng (Nguyễn Hữu) phụ trách chính ngành đường sắt Việt Nam phát như thế nào từ ngày sơ khai cái dự án này.

    Cách đây gần 4 năm, từ giữa đến cuối năm 2006, bác Tổng Bằng hay được truyền thông quan tâm về dự án này.

    Về ĐSCT Bắc – Nam…

    1) Đầu tiên, bác í phát:
    “….
    Chiều dài toàn tuyến dự kiến 1.630 km, rút ngắn gần 100 km so với đường sắt Thống Nhất hiện nay.

    Đường sắt VN tính toán, tổng kinh phí thực hiện dự án trên là 33 tỷ USD…..”
    ( http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2006/12/3B9F0F83/ )

    Đó là cuối năm 2006. Trước đó, hồi giữa năm bác tổng Bằng đề nghị với CP “Nên ưu tiên dự án ĐSCT” (không có đoạn Vinh – Nha Trang) hết 30,8 tỉ USD cho ba tuyến ĐSCT Hà Nội – Vinh, Nha Trang – TP.HCM, TP.HCM – Vũng Tàu (và một tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hải Phòng giai đoạn từ 2010-2015)
    ( http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/150576/Nen-uu-tien-lam-moi-duong-sat-cao-toc.html )
    ….

    2) Bây giờ gần 4 năm sau, các bác CP đang giục QH thông qua dự án ĐSCTBN lên tới 56 tỷ USD.
    Mà số tiền đó các bác ấy tính toán tại thời điểm hiện nay. Trong khi dự án lại kéo dài đến 2030 hoặc hơn nữa.

    Em nhớ hôm rồi, có bác chuyên gia kinh tế phân tích, để làm ĐSCTBN tính toán toàn diện và rủi ro kinh tế nữa là đến 100 tỷ USD cơ !

    3) Lại nhớ chuyện cuối năm 2009 vừa rồi, các bác QH bàn cãi búa xua chuyện làm 1 lò, 2 lò hay 4 lò cái nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận – Bình Thuận.
    Các bác có nhớ họ nói là kinh phí bao nhiêu không ? 8 tỷ USD cho 1 lò thế hệ thứ 3. 12 tỷ USD cho 2 lò.
    Nếu tham gia nhóm các nước nghiên cứu lò thế hệ 4, thì chỉ khoảng 6 tỷ cho 1 lò thôi.

    ( http://vietnamnet.vn/khoahoc/2008/04/778164/ )

    ( http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/He-lo-thiet-ke-nha-may-dien-hat-nhan-the-he-4/20106/95386.datviet )

    ( http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/349784/Nha-may-dien-hat-nhan-o-VN-yeu-to%C2%A0quyet-dinh-la-chon-the-he-lo.html

    (http://www.tuanvietnam.net/dien-hat-nhan-va-nhung-cau-hoi-de-ngo )

    ****

    Chẳng rõ các bác nghị, các bác quản ngồi máy lạnh suốt ngày có thấu nổi cực khổ của dân tình và các doanh nghiệp cả tháng nay sống dỡ chết dỡ với tình trạng thiếu điện hư hỏng và cát cúp lia chia….

    Tự nhiên em nghĩ, các bác bàn thì được nhưng hãy khoan chạy nwosc rút cho kịp “kế hoạch 2010-2030” của bác Tổng Bằng đề xuất với CP.

    Nếu ai cho vay 5, 6 chục tỷ đô la thì xây quách cho xong 4-5 cái nhà máy điện hạt nhân đi đã. Có điện rồi thì tha hồ mà thu tiền (chứ cúp hoài sản xuất mần răng?).

    Nếu không ưu tiên cho điện đóm, dù có tiền, bao giớ các bác làm xong ĐSCTBN? Làm xong rồi, điện đóm rứa thì làm sao chạy tàu ? Chẳng lẽ tàu cao tốc 300km/h mà chạy bằng dầu Diesel chắc ? Rồi thì là đủ thứ điều vận, thông tin,… cho tàu chạy đều nhờ có điện mới hoạt động được….

    Nói như bác gì Nhật bản, một “dự án lãng mạn” của những người sẽ đi tàu cao tốc dưới… âm phủ !
    Nhưng các bác í nỏ ngu đâu ! Dự án triển khai, thic chắc các bác ấy cũng hưởng lợi dăm bảy năm nữa…. Hưởng lợi từ cái gì thôi chứ không phải… đi tàu cao tốc !

    He he… mình bàn ra chút chơi thôi hí !

    1. qx

      Tôi nghĩ các “bác nghị, các bác quản” của xứ ta trước hết:
      1. chưa bao giờ là chuyên gia trong bất cứ lãnh vực nào cả, dù rằng họ ở trong ngành nào đó (ở trong ngành không đồng nghĩa với chuyên gia ngành đó).
      2. không phải là người xuất sắc về khả năng điều hành đất nước, theo tui theo dõi, họ đa phần vào vị trí đó do bất cứ lý do nào (không nhất thiết phải là lý do tiêu cực hoặc tích cực, nhưng chắc chắn không phải là lý do xuất sắc chuyên ngành; và chắc chắn là họ thuộc về một cơ cấu phân công, phân nhiệm, không phải phân quyền, không có khả năng làm chủ một quyền lực đối trọng độc lập.)
      3. chức năng chính của họ là làm chính trị (và vì lẽ đó, sản phẩm của họ cũng là sản phẩm chính trị. Một khi năm ba dịp, sản phẩm đó thỏa mãn nhu cầu của dân chúng, lắm lúc nó thỏa mãn bộ máy công quyền và cục bộ phe phái hoặc đảng của họ. Bức tranh rõ ràng của xứ sở là bộ máy công quyền và dân chúng. Một đằng quyết định tất cả về luật lệ, sản phẩm và đăng kia tuân theo tất cả các luật lệ bên kia đề ra, và sản xuất thứ loại sản phẩm nào không đi ngược lại nhu cầu của bên kia, nhìn từ trên xuống. Giữa hai đằng là một lớp epoxy kết nối vận dụng (khai thác) tinh thần dĩ hòa vi quí, mong mỏi hòa bình yên ổn làm ăn sinh sống, tinh thần dân tộc, yêu nước tự nhiên không đảng phái, cảm giác tội lỗi đồng nghĩa với chống lại dân tộc, phản cuốc nếu có ý kiến hoặc hành động khác đi, ngôn ngữ sáng tạo như của dân, cho dân, vì dân, làm chủ, và hàng loạt các cụm từ, danh xưng có cái duôi nhân dân, vân vân và vân vân…)
      4.
      5.
      6.
      99.

      Đại khái rứa.

      Qua các vụ bauxite, nới rộng Hà Nội, đường sắt cao tốc, Dung Quất, đường HCM, đường tàu thủy Nam Bắc, rừng trồng bạch đằng, điệm hột nhưn sắp tới, các sân golfs, các tòa nhà cao tầng, khai thác và bán đổ bán tháo khoáng sản ít ỏi như than đá, vv… Cho thấy quấc hụi thật mờ nhạt và gần như vô hiệu, không tồn tại.

      Quay trở lại vụ ĐSCT, một lần nữa, các bác trên tê không phải là chuyên gia. Cái lỗi ở chỗ không phải là chuyên gia hay không, mà là ở chỗ phán như chuyên gia mà không phải là chuyên gia, không có kiến thức chuyên ngành, không nghiên cứu cặn kẻ, không mời các tổ chức, cơ quan chuyên ngành độc lập điều tra nghiên cứu dùm, vv…

      Vậy thì đâu là đâu là đâu vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề rối như canh hẹ vì các bác ấy phán theo mục đích chính trị, nhu cầu chính trị, bản năng chính trị, không khí chính trị, thói quen chính trị, vv… Mà rằng, chính trị là chính trị tại xứ sở của thời buổi này thuộc chế độ này, đặc biệt, riêng; không phải là chính trị theo nghĩa độc lập, chính danh và đại chúng.

      1. Sao Hồng

        Đúng rứa !
        Đa số việc lớn các bác QH cứ như tay đua chuyên… ngửi khói thôi! Toàn chuyện đã rồi. Nói hăng hái một thôi một hồi rồi cũng bấm nút OK. Vì toàn chuyện đã rồi! Thực chất họ có đại diện cho cử tri đâu !
        Họp QH và quyết sách những vấn đề trọng đại mà cứ như chuyện… ĐÁM CƯỚI CHẠY TANG ! Hu hu…

      2. Bảo Duy

        Đúng đúng. em đồng ý với bác điểm này. nhìn cái lý lịch của ông Dũng đủ thấy ông ta chẳng có kiến thức trong bất kì ngành nào cả. Àh mà nghe nói ngày xưa ông Dũng du học TQ, được bọn tàu khựa đào tạo nhưng không biết nó đào tạo cái gì. Còn ông Phạm Khôi Nguyên ngày xưa là bạn học cùng trường BKHN với thầy em, nghe thầy em kể là ông dốt lắm thế mà cuối cùng cũng leo lên được ghế bộ trưởng. Nói tóm lại, mấy ông nghĩ là mấy ông cầm súng đánh giặc được thì mấy ông làm gì cũng được. Thế mới chết.

  53. Nàng Tiên Cá

    Nàng Tiên Cá đã nghĩ lại, chết vì tình là ngu nên sau khi ra bờ biển định tự trầm liền quay lại tiệm net.

    Vì vậy, chàng Dân Choa hãy suy nghĩ kỹ. Đây là hình ảnh của nàng tiên cá lúc vừa mới có cặp chân người nhờ thuốc của mụ phù thủy.

    trong vòng 24h nữa, nếu Dân Choa không quyết định thì nàng tiên cá sẽ thuộc về chàng Hồng Chương và xúc tiến kế hoạch đẻ con ngay TỐI MAI để mai mốt còn có người trả nợ cho đất nước. chỉ sợ chàng Hồng Chương không đủ sức

    1. Sao Hồng

      Híc ! Chàng Hồng Chương đang lo quản “Dự án lộn của em 2 ký” muốn bở hơi tai còn tơ tưởng gì đến chuyện dụ khị của NTC !
      he he..

  54. Phương Phương

    Làm ĐSCT là một ý tưởng điên rồ nhất mà người ta có thể nghĩ ra đối một đất nước mà khai khống để lấy thành tích cũng mới chỉ đạt 1000. USD/ người (tôi chắc có những vùng nông thôn chỉ là 150 USD/ người/ năm).
    Với một đất nước chẳng có thế mạnh nào cả, trên 70 % là nông dân tối tăm, dốt nát thì 40 năm nữa cũng chả khá hơn bây giờ là bao . ..
    Vé tàu shinkansen đâu có làm bằng lá mít ! Thử hỏi những người đang sống ở Nhật Bản để họ nói cho biết giá vé tàu như thế nào rồi hãy nằm mơ.
    Công nghệ shinkansen là “của nhà trồng được”, thu nhập đầu người của họ gấp hàng trăm lần ta thế mà dân Nhật Bản còn chưa dám đi bằng phương tiện này thường xuyên đấy.
    Bọn các nước phát triển khác chắc nó ngu cả lượt nên nó mới không dám “đi tắt đón đầu”như ta.

    Nẫu ruột cho mấy ông phỗng quá !

  55. Móng Rồng

    Thưa các Bác,thế là trước khi Cúp bóng đá thế giói khởi tranh, trên sân cỏ Việt Nam đã rộn ràng trận cầu đinh giữa một bên là các phương tiện thông tin đại chúng (Cả lề tráo và lề phải)về các vấn đề bức xúc của thời cuộc và một bên là đội Nhà với các Nhà hoạch định chính sách quốc gia.Âu cũng lè nét mới trong đời sống văn hoá hiện nay của nước ta.Thủa trước làm sao mà có được không khí “Dân chủ ” thế này.Tạm coi là một sự bức phá.Nhưng quá cô đơn khi trận cầu đinh chỉ diển ra một bên là các nhà hoạch định chính sách( TT , các BT và vài Thứ trưởng) và một bên là toàn thể dân mạng, cả các chuyên gia đầu nghành trong và ngoài nước, cũng như các Comen trên các Blog đại chúng rất quan tâm đến thời sự kinh tế chính trị nước nhà.
    Vui mà buồn, vui vì thời cuộc đã cởi mở cho bàn dân thiên hạ được thể hiện tấm lòng về các sự kiện trọng đại của Quốc gia, buồn vì sự đơn độc quá thể của hàng ngũ lãnh đạo nước nhà.Giá như trong trận cầu đinh này, phía đội nhà có đủ các tay xút thượng thặng tài ba như Bác Quang A, Bác Hoàng Tuỵ hay những nhà kinh tế học đầu nghành từng gắn bó với các Nhà lãnh đạo trước kia để phản công lại phía phản biện đông đảo bàn dân thiên hạ thì tốt biết bao.Sự đơn đọc trong dàn cầu thủ của các Nhà hoạch định chính sách đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu , đã bị đội khách bắt bài nhiều quá, chắc phải phơi áo trên sân nhà mất thôi.Sự hớ hanh của cả Tiền đạo, hậu vệ và cả thủ môn buộc đội Nhà ra sức chống đỡ, nhưng khó thành công, chỉ còn hơn nữa tháng nũa là chung kết, mới chưa hết vòng loại mà đội chủ nhà đã tung cả các món tủ ra đối phó thì căng quá rồi các Bác ại!.Chính tiền đạo đội nhà vừa tung ra cú sở trường nhưng không hạ được sở đoản của thủ môn đội khách. Chắc vào vòng trong, bán kết, chung kết sẽ thua cuộc mất thôi.Đội khách cứ nội công, ngoại kích thế này thì đội nhà khó xoay xở tệ.
    Thôi cứ để xem , hạ hồi phân giải, quả bóng tròn chưa biết” Mèo nào cắn mửu nào” phải không các Bọ nhỉ?./.

  56. trungnguyen

    “Bàn việc này hôm nay nhưng phải đến 2035 chúng ta mới có đường sắt cao tốc”, ông Phúc nói. Trong khi đó, năm 2020, GDP của Việt Nam sẽ vào khoảng trên 200 tỷ USD.”
    Như thế có phải là tính cua trong lỗ hay không Bọ Lập nhỉ ?
    Các cụ ta ngày xưa vẩn dạy : liệu cơm mà gắp mắm.
    Dầu mỏ thì dần hết đi , than sắp phải đi mua rồi , rừng thì chặt gần hết có tý mỏ quặng nào thì đua nhau đào phá .Chẳng biết 25 năm nữa có cái gì để ăn hay không chứ còn nói gì đến chuyện trả nợ ?

  57. U 50

    Cho tui 1 tỷ 20 năm sau tui làm ra 50 tỷ, là thương nhân biết làm ăn nhiều cách để kinh doanh. Chưa ai ngu gì đầu tư kiểu mấy ông nhà nước

  58. Lao An May

    A cong cô nương Bê-Dê-Ku-Tê ba không hai nhân ba năm :
    Xin mang ơn cô nương hôm nay cho tui nghe thêm thông tin ông anh trai tui.
    Anh tui tuy hư nhưng không gian ngoan như bao tên quan tham đang chơi trên kia.
    Đêm đêm âm mưu đi vay cho con cu Bi mai sau cong lưng osin muôn năm không xong.
    Nghe tin cô nương mang con tim yêu thương tha Ba cu Bi,tui đây vui ghê.
    Mong cô nương luôn luôn xinh xinh,luôn luôn tươi vui bên Ba cu Bi lo cho cu Bi mai sau ngon hơn hôm nay.
    Mong gia nương cô nương lên hương,mua xe tay ga mang Ba cu Bi mang theo cu Bi vô đây thăm tui.
    Tui nghe anh em khen Sica sâm nhưng bao năm qua tui đây không tin
    Khi mô tui ra cô nương cho tui xin hai chai ba trăm năm mươi cê cê rai rai khi tui lên trên Quê Choa.
    Bai bai cô nương Bê-Dê-Ku-Tê ba không hai nhân ba năm,si-du-ơ-ghên.Hehe.

  59. Thuận Bài

    Việc đầu tư đường sắt bây giờ giống như việc anh nông dân một ngày làm được 20 ngàn nhưng sợ mất 1 ngày công nên mua vé máy bay đi cho nhanh. Như vậy để được 20 ngàn, anh ta phải mất 1triệu rưỡi. Đây là bài toán rất đơn giản mà ai cũng biết

  60. BINH

    Tiền cứu trợ bão lụt còn bị xén, làm sao tin được là năm mươi mấy tỉ đô tiền tươi sẽ còn nguyên vẹn. Em đếk tin các bác ạ!
    Tàu cao tốc chạy đến thiên đường 300km/ giờ! How could they be so heartless !!!

  61. vuidua

    “Ở Nhật Bản, tôi đi từ Tokyo xuống Osaka bằng tàu cao tốc, nhanh như máy bay, mà không có tai nạn gì. Cần nhớ là họ làm từ năm 1964, mà đến năm 1990 cũng mới trả xong nợ cho Ngân hàng Thế giới”.
    “Cũng giống như mình vay ODA bây giờ rồi trả nợ trong 40 năm. Tôi đã yêu cầu tư vấn Nhật, Pháp, Đức, họ đều nói Việt Nam làm đường sắt cao tốc là phù hợp, nếu không thì chậm mất”, Thủ tướng nói.”

    Một chiêu làm hàng, ăn gì mà ” khôn” thế không biết !

    1. người biết tuốt

      “Ở Nhật Bản, tôi đi từ Tokyo xuống Osaka bằng tàu cao tốc, nhanh như máy bay, mà không có tai nạn gì.”
      Hay nhỉ, nếu có tai nạn gì thì còn đâu để nói câu này. Trong diễn đạt, lỗi nầy gọi là gì nhỉ ?

  62. Quả chuối

    Đường sắt cao tốc Bắc-Nam: “Chiếc xe ngựa” dành cho quý tộc?
    22/05/2010 09:39:55

    – Đại sứ Nhật Bản tại VN Norio Hatori hóm hỉnh gọi dự án 1500 km ĐSCT của ta là “sự lãng mạn vĩ đại” tại buổi họp báo chiều 27/2/2007 sau cuộc họp liên chính phủ VN – Nhật Bản bàn về dự án ĐSCT Bắc Nam.

    LTS: Tiến sĩ Trần Đình Bá, Hội kinh tế vận tải đường sắt VN, tác giả của Chiến lược Giao thông và Chiến lược đường sắt Việt Nam – người từng đoạt giải thưởng quốc gia về hiến kế “mở rộng để hiện đại hóa đường sắt VN”. Nhân kỳ họp Quốc Hội bàn về ĐSCT, tác giả đã có bài viết chia sẻ quan điểm của một nhà khoa học vốn tâm huyết về ĐS. Để rộng đường dư luận tòa soạn Bee.net xin đăng toàn văn bài viết này.

    ĐSCT – chiếc “xe ngựa quý tộc” được giát đầy vàng và kim cương!

    Bàn về dự án đường sắt cao tốc (ĐSCT), trước hết cần biết về tính năng của loại phương tiện đắt tiền này. Đó là chiếc “xe ngựa quý tộc” đắt nhất thế giới mà những nước, vùng lãnh thổ sở hữu nó đều là đại cường quốc về kinh tế, và phát triển công nghiệp lắm của dư tiền như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Ý, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và gần đây là Hong Kong. Họ bỏ tiền xây dựng ĐSCT như một cách làm “trang sức” để giành vị thế trên trường quốc tế hơn là tìm kiếm giá trị sử dụng.

    Vì đây là một loại phương giao thông xa xỉ nhất thế giới với mỗi km đường tốn trên 34 triệu USD, gấp 10 lần đường sắt thường khổ 1.435 điện khí hóa. Thế nhưng tính năng sử dụng của nó không có được những đặc tính ưu việt của đường sắt vốn có, đó là phương tiện chở được hàng siêu trường siêu trọng đi xa, tốc độ cao, tiết kiệm năng lượng, hoạt động an toàn trong mọi điều kiện thời tiết, phục vụ được cho cả kinh tế và cả phòng thủ quốc gia.

    a
    Đường sắt cao tốc là loại phương giao thông xa xỉ nhất thế giới với mỗi km đường tốn trên 34 triệu USD. Ảnh minh họa

    Vậy mà ĐSCT tốn kém 56 tỷ USD chỉ chở được duy nhất hành khách với hành lý xách tay mà hoàn toàn không thể chở được hàng hóa dù chỉ là một kiện hàng nhỏ vài trăm kg vì giá thành rất đắt do sức kéo đoàn tàu có hạn. Tàu hỏa loại này hoàn toàn không chở được các loại cấu kiện lớn như thùng hàng container, máy bay, tên lửa, xe tăng, đại bác…, các cấu kiện như tuốc bin, các thiết bị sắt thép hàng chục tấn nên không thể phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế cũng như quốc phòng an ninh.

    Nước Mỹ khôn ngoan chỉ phát triển 226.000 km đường sắt khổ 1.435 điện khí hóa, loại đường sắt này để triển khai tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, chở được cả dàn tên lửa phóng tàu con thoi. Nước Nga từ thời Đế chế đến hiện đại sở hữu 174.000 km đường sắt khổ 1.520 điện khí hóa mà không cần đến ĐSCT vì họ cho là không phù hợp và không kinh tế.

    Tốc độ 300 km/h trên mặt đất rất nguy hiểm nên ĐSCT chỉ phù hợp với những nước có miền khí hậu ôn đới, nhiệt độ, lưu lượng mưa và tốc độ gió vừa phải để đảm bảo an toàn. Chưa ai dám làm ĐSCT ở những vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với những trận mưa xối xả hàng trăm mm và tốc độ gió cấp 8- 9 đã có thể dễ dàng gây lật tàu. ĐSCT có 95% công đoạn điều khiển bằng tự động hóa nên dễ dàng tê liệt khi có biến động thời tiết hay các vấn đề về địch họa thiên tai.

    TIN LIÊN QUAN

    * “Tiền xây đường sắt cao tốc nằm trong giới hạn cho phép”
    * Không làm chủ được công nghệ: Tỷ đô đổ ra sông?
    * Lo ngại về “siêu dự án” đường sắt cao tốc Bắc-Nam
    * Đường sắt cao tốc Bắc – Nam phá 1400 ha đất rừng?
    * PCT Quốc hội yêu cầu tính lại vốn đường sắt Bắc-Nam
    * Đường sắt cao tốc sẽ trội lên hơn trăm tỷ USD?

    Vay vốn ODA để làm ĐSCT?

    ODA là vốn vay ưu đãi lãi suất thấp mà các nước phát triển (nước giàu) cho các nước đang phát triển (nước nghèo) vay để cải thiện hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội nhằm xóa dần khoảng cách giàu nghèo. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và ngân hàng thế giới WB không cho phép sử dụng vốn vay ưu đãi ODA vào việc làm ĐSCT vì đó là thứ phương tiện giao thông đại xa xỉ mà các nước đang phát triển không thể nào kham nổi để có thể hy vọng hoàn trả vốn.

    Lịch sử đường sắt thế giới chưa hề có một quốc gia đang phát triển nào dám đi vay tiền để làm ĐSCT và chưa hề có một quốc gia nào giàu có dám cho vay một lúc trên 5 tỷ USD cho một dự án. Sự đổ bể tín dụng năm 2009 tại Mỹ đã gây nên cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khi mới chỉ cho vay mua sắm nhà cửa. Trông chờ 56 tỷ USD từ vốn vay ưu đãi ODA khác nào “ôm cây đợi thỏ” và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!

    Dự án 1.570 km ĐSCT – “sự lãng mạn vĩ đại”

    Ý tưởng làm 1.570 km để vượt tuyến ĐSCT dài nhất thế giới của Trung Quốc 1.000 km và các tuyến ĐSCT ở Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Đức, Hàn Quốc… đã bộc lộ sự hoang tưởng cả về luận chứng kinh tế, kỹ thuật, các vấn đề xã hội, quan hệ kinh tế đối ngoại và tác động môi trường… Trong “lịch sử vay mượn thế giới” chưa hề có một nước nghèo đi vay tiền của một nước giàu để làm một dự án to hơn, cao hơn, lớn hơn điều họ từng làm.

    Nhật Bản, nước giàu có thứ nhì thế giới có tổng chiều dài ĐSCT mới chỉ hơn 1.500 km chia cho nhiều tuyến. Dự án của ta với 1.570 km để lập kỷ lục thế giới trong khi chỉ hy vọng vào vốn vay ODA của Nhật Bản thì quả thật là không tưởng.

    Đại sứ Nhật Bản tại VN Norio Hatori hóm hỉnh gọi dự án 1500 km ĐSCT của ta là “sự lãng mạn vĩ đại” và chính trong buổi họp báo chiều 27/2/2007 sau cuộc họp liên chính phủ VN- Nhật Bản bàn về dự án ĐSCT Bắc Nam. Ngài đại sứ đã nói rằng: “Phía Nhật Bản sẽ không kham nổi số vốn ODA 30 tỷ USD cho dự án này, và Việt Nam cần huy động các nguồn vốn từ các quốc gia khác”. Cần hiểu thấu đáo rằng Nhật Bản cũng có cả Quốc hội lưỡng viện (hạ viện và thượng viện) để thông qua những dự án cho nước ngoài vay để bảo toàn vốn và con số khổng lồ 56 tỷ USD liệu có được dễ dàng thông qua!

    Trần Đình Bá
    ————————————–

    #
    Nguyễn Văn Tuấn – 38 ngõ 162 phố Đội Cấn, Hà nội – 23/05/2010 23:47:17
    Nhất thế giới về xuất khẩu gạo, cao su, hạt điều… thì mừng. nhất thế giới về chiều dài đường sắt cao tốc thì rất lo.
    #
    Văn Dũng – Hà Nội – 23/05/2010 22:44:43
    “Tôi đã từng ước mơ có tàu cao tốc nối TPHCM với Đà lạt. 6 giờ sáng lên tàu, 7 giờ đã có mặt ở TPHCM. Chiều thì về nhà ở Đà lạt. Nếu làm được điều này thì chi phí cho việc đi làm là 24 x 630.000 = 15.120.000. Nếu chi phí đi làm là hơn 15 triệu thì lương của tôi phải hơn 100.000.000/tháng thì mới đủ để gọi là đi làm bằng tàu cao tốc. Ôi giấc mơ này xem ra xa vời quá. Không biết đến đợi cháu nội của tôi có thực hiện được hay không chứ đừng nói đến đời con trai tôi (cháu mới 3 tuổi thôi)”
    #
    Luật gia Lê Ngân – 318-G6B-Thành Công-Hà Nội – 22/05/2010 22:43:24
    Hoạch định phát triễn đất nước cần có tầm nhìn xa, đón trước thời cơ nhưng nhìn xa cũng phải có giới hạn không thể nhìn xa một cách phiêu lưu, lãng mạn xa rời thực tế. Các nước sử dụng đường sắt cao tốc đều là những nước giàu, như Nhật bản GDP của họ so sánh với VN mức chênh lệch ra sao? Trong xu thế hòa nhập,chúng ta cần vay vốn nước ngoài để phát triễn nhưng không thể biến đất nước thành con nợ để rồi gánh hậu quả khó lường! Bài học Hy Lạp chưa đủ cảnh tỉnh sao? Hiện nay trên hầu hết các lĩnh vực cần phát triển kể cả số lĩnh vực mũi nhọn như giáo dục y tế giao thông đâu đâu cũng thấy thiếu tiền vậy mà có người lại muốn sắm “xe ngựa dát vàng”cho người VN đi thì quả là chuyện lãng mạn khó tin! Hơn nữa với trình độ quản lý vốn vay hiện nay cũng còn bất cập để xảy ra thất thoát tham nhũng khá lớn. Chỉ riêng vụ án tham nhũng ở dự án đại lộ Đông-Tây ở TP HCM đã minh chứng cho nhận định trên. Vậy với vốn vay khổng lồ cả trăm tỷ USD thì nhân dân được hưởng lợi bao nhiêu và bao nhiêu sẽ vào túi các quan tham? Là một cử tri, tôi tha thiết mong đại biểu quốc hội sẽ vì lợi ích của đất nước mà nói” không” với dự án này

    ————————-

    Hay đây này:

    http://ttvnol.com/gdqp/1245228/trang-20.ttvn?SearchTerms=%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng,s%E1%BA%AFt,cao,t%E1%BB%91c&v=ajjftvgm29z0id60s6p0

  63. em xinh

    HC@,
    Con mụ Lệ Xuân nó bảo bồ tát bị chích thuốc mê rồi đem đốt. Tôi kinh mụ ấy quá,
    ————————-
    Có thể chiện đó có thật nhưng bác HC ơi, lúc đó họ Ngô thọ địch tám bề, bị sức ép mọi nơi mọi phía, chị Xuân lại nổi tiếng trực tính và nóng nên đã có lần bị cụ Diệm đập bàn mắng cho là lộng ngôn và không cho bàn chiện lớn trong nhà.
    Là phụ nữ nhưng chị í đã dám đứng trước 2 viện của HK lớn tiếng tố cáo và mạt sát cả tt và các chính trị gia HK, như vậy chị í cũng cam đảm và dám bộc lộ cá tính lắm chứ.
    Góa chồng từ lúc còn son, ở vậy nuôi con và giữ lễ đầy đủ với nhà chồng, được vậy cũng là quí lắm, mặt khác gần nửa thế kỉ qua âm thầm chịu mọi lời đàm tiếu, không thanh minh, không thù hận, không nổ đùng đùng chứng tỏ chị í cũng đáng kính trọng lắm chứ, hì hì

    1. Hồng Chương

      Về suy nghĩ tôi cũng giống EX thôi. LX có lấy thêm chồng nữa cũng không ảnh hưởng gì tới nhận định của tôi. LX ko lấy ai nữa có lẽ vì bà ấy không thấy ai bén gót Nhu hoặc có lẽ không ai thích lấy LX. Chứ tôi không tin LX cố giữ lễ gì đâu.

      Về vụ bồ tát TQĐ cái tôi kinh mụ LX là ở sự vô cảm đến nhẫn tâm của mụ ấy. Tôi không khinh bỉ hay coi thường gì mà ghê sợ. Dù có thọ địch 8 bề cũng không ai nói như thế, thiếu gì cách nói. Nói thế khác gì đổ dầu vào lửa. Nhưng LX vẫn cứ nói thế, vì cá tính của mụ quá mạnh, không che dấu được. Mụ còn nói là các thầy cần thêm xăng thì tôi cấp cho.

      EX có ý khen LX dũng cảm thì tôi cũng nhất trí. Diễn hay ko mình khó kết luận lắm EX ạ, có thể đấy là diễn theo kiểu LX.

    2. zhivagovn

      em iu à, dù gì chăng nữa thì LX cũng là một người… chẳng ra gì. vô cảm và nhẫn tâm như bí thơ HC nói, hình như chị Xuân của em còn cho đúc tượng Bà Trưng Bà Triệu với khuôn mặt của… chính mình. lố lăng.

  64. Ánh Dương

    CỨ vay đi mà dùng mấy sếp ơi! sau ni ai trả kệ ai liên quan gì mà không vay. Vay mà tiêu cho sướng đời! Lo gì hậu thế cho mệt.

  65. Phó Thường Dân

    Chào anh Lập,nhờ anh cho gởi cái còm,

    -Nói có sách, mách có chứng_mà sách và chứng này là của báo chí chính thống theo đúng định hướng ,hổng có nói dóc nghe các bạn:

    _25% trường học chưa có nhà vệ sinh_do Bộ y tế công bố ngày 28/5 trên báo Tuổi trẻ_tiếng nói của đoàn TNCS thành phố hcm.
    http://tuoitre.vn/Giao-duc/381116/25-truong-hoc-chua-co-nha-ve-sinh.html

    Học sinh đi học mà không có chỗ xả,nín mang về nhà thì học làm sao nổi,còn mà xả bậy thì là người hổng có văn hóa.Học hổng nổi thì làm sao nhờ vào công lao học tập của các cháu để Việt Nam “có thể sánh vai các cường quốc 5 châu”

    Phen này chắc chắn Việt Nam sẽ sánh vai với các cường quốc mạnh nhất của 5 châu bằng một dự án vô cùng hoành tráng “ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC”.
    Phó Dân tôi chứng minh cái “tư duy hơi bị…giới hạn” bằng những” minh chứng” được đăng trên báo lề phải đây:

    ~”Ở Nhật Bản, tôi đi từ Tokyo xuống Osaka bằng tàu cao tốc, nhanh như máy bay, mà không có tai nạn gì”_ông Dũng thủ tướng nói.
    http://vneconomy.vn/20100525084719914P0C9920/cac-thanh-vien-chinh-phu-noi-gi-ve-duong-sat-cao-toc.htm

    _Trời ạ,người ta kết luận tính hiệu quả hay hậu quả của một sự việc thì phải thống kê trong một thời gian dài (1tháng,1năm,10 năm…hoặc nhiều hơn thế nữa). Ổng mới đi có một chuyến mà dám phát ngôn càn như vậy.Phó Dân tôi hỏng dám nói dại chớ… lỡ có gì xẩy ra trong chuyến tàu ổng đi,thì không biết có ai thay ổng phát biểu “định hướng dư luận” đây.

    ~”Vay nợ ư? lo gì, con cháu tài giỏi hơn sẽ trả!” Trần Đình Long_ Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội
    http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/tuanvietnam.net/Phat-ngon-an-tuong-Vay-no-u-lo-gi-con-chau-tai-gioi-hon-se-tra/4327503.epi

    Ông ơi! hãi quá, con cháu mấy ông du học nước lạ (chưa chắc là con cháu mấy ông í tài giỏi nhá”, con cháu Phó Dân tôi sinh sống tại Việt Nam có tài mấy đi nữa mà còng lưng cõng cái gánh nợ của mấy ông thì làm sao sống nổi.

    Vài minh chứng cho cái dự án trong “tư duy nhiệm kì” của các ông tan nát từ lúc chưa khởi động…thôi.Cũng chẳng phải xấu hổ đâu ( í..! mấy ổng mà xấu hổ thì là chuyện lạ nghe ).
    _Đây rồi, ô!!… cái dự án hoành tráng ĐSCT có khả năng thành hiện thực rồi mấy ông í ơi ?…bám chặt vào cái phao cứu sinh nghe !!!

    _Đường sắt cao tốc: Cứ cho Nhật Bản xây với thể thức BOT hay BOO_Giáo sư Phan Văn Trường.
    http://www.tuanvietnam.net/2010-05-29-duong-sat-cao-toc-cu-cho-nhat-ban-xay-voi-the-thuc-bot-hay-boo

    Phó Dân tôi vô cùng”đội ơn Giáo sư”.Ý tưởng của Giáo sư Phan Văn Trường đã cứu nguy cho cả dân tộc này rồi.
    Đại xá …đại xá …ơn đảng ơn bác….

  66. thao

    Bàn về việc trả nợ xuyên thế kỷ đối với Đại dự án ĐSCT, có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trẻ em hay không, các bọ nên căn cứ vào Công ước Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc.

    Công ước Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc đã được Bộ GD-ĐT đưa vào giảng dạy từ lớp 9 dzồi đơới các bọ ạ.

    Em đề nghị thế này:

    Thứ nhứt, Các bọ thử mời một vài cháu lên đây phát biểu xem các cháu cho nhứt trí nay mai gánh nợ quốc gia thay cho một vài ông-cha căng-chú kiết nó đã quyết không. Nếu các cháu ủng hộ đại dự án, đề nghị các cháu nói rõ các cháu không nằm trong số 1/3 trẻ Việt Nam suy dinh dưỡng, thấp còi thuộc diện đáng báo động hiện nay (vì có khỏe mới trả nợ được tốt).

    Thứ nhì, Còn để xem Bộ GD-ĐT dạy các cháu về Công ước Quyền trẻ em thế nào mà người nhớn toàn bắt các cháu kham những việc quá sức thế.

  67. Lete

    Trong thời gian vừa qua đất nước ta có sự phát triển nhưng đó là sự phát triển không bền vững. Các chỉ tiêu về bảo môi trường trong kế hoạch 5 năm 2005-2010 về cơ bản đã không hoàn thành. Người dân đang sống trong sự thiếu an toàn. Thiếu an toàn trên đường từ nhà đến cơ quan, đến công ty. Thiếu an toàn khi ăn, khi uống. Thiếu an toàn khi hít thở. Thiếu an toàn khi tham gia vào các giao dịch dân sự- kinh tế. Thật là buồn trước trạng thái tâm lý: Người ngay lại sợ kẻ gian. Dường như xã hội ta đang vận hành một cách không bình thường. Mong lắm một trạng thái xã hội vận hành bình thường nhưng có lẽ phải có thời gian và sự chung tay góp sức của tất cả chúng ta.
    Bọ Lập ơi, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ta là Ông Nguyễn Văn Thuận chứ không phải ông Trần Đình Long.

  68. vuadui

    Bác nào đọc rồi thì thôi
    Bác nào chưa đọc thì thôi tự hào
    (sau khi đọc xong)
    Nước mình như một đoàn tàu
    Cao tốc trợt bánh, không đầu, còi to.

    Xin mời !

    Nikolai Bykov kể, Văn Quán ghi

    Nikolai Bykov là cựu sinh viên Liên Xô ở Hà Nội, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông vừa đến Việt Nam theo một tours du lịch. Gặp lại bạn bè Việt Nam vừa đúng lúc trên truyền hình trình chiếu một chương trình lễ hội tưng bừng, sau đó là một lễ khánh thành công trình chào mừng một ngày gì đó. Vừa uống rượu, vừa xem chương trình truyền hình, ông buột miệng “Lại khánh thành… Lại lễ hội. Lại chào mừng. I hi…”… “Tốn hết cả tiền dân”… Rồi ông cao hứng kể một câu chuyện dân gian,… Ông nói trong tình cảm cởi mở giữa bạn bè: “Nhưng mà này… Đây là rượu nói, chứ không phải tôi nói đâu nhá!”.

    Theo ông thì câu chuyện xuất hiện vào khoảng năm 1972, nghĩa là từ thời còn Liên Xô. Câu chuyện có tên là “Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa”. Văn Quán ghi lại và gửi đến BVN.

    BVN biên tập và đã chuyển cho Nikolai Bykov xem lại. Xin có lời cám ơn bạn Văn Quán.

    Bauxite Việt Nam

    Một đoàn tàu vừa xuất xưởng tại một nhà máy đóng tàu ở thành phố Leningrad để chào mừng lễ kỷ niệm 55 năm ngày “Cách mạng Tháng Mười”, được đặt tên là “Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa”.

    Trong các vị khách danh dự người ta thấy, ngoài các bậc khả kính như Tổng công trình sư Marx, Nhà thiết kế công nghệ Lenin, Kỹ sư thi công Stalin, còn có các đồng chí công nhân thuộc xí nghiệp đóng tàu và đông đảo nhân dân lao động.

    Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông thành phố Leningrad phát một bài diễn văn quan trọng tuyên bố về ý nghĩa đoàn tàu và một dàn kèn đồng dóng lên “Bài ca chiến thắng”, người ta phát lệnh để đoàn tàu khởi hành.

    Sau khi máy khởi động một lúc lâu, thì còi tàu bỗng rú lên rộn rã một hồi, rồi lại rú lên một hồi nữa, rồi … đứng ỳ ra đấy. Cả đoàn tàu xôn xao. Thảo luận và thảo luận.

    Cuối cùng một hành khách lên tiếng “Xin đề nghị đồng chí Tổng công trình sư kiểm tra đoàn tàu”. Tổng công trình sư Marx xem xét rất kỹ càng rồi tuyên bố: “Thưa các đồng chí! Đoàn tàu được chế tạo theo đúng những nguyên lý của tôi. Còn vì sao nó không chạy thì quả thực tôi chưa phát hiện ra. Đề nghị thử lại xem ra sao”.

    Đoàn tàu khởi động lại lần nữa. Còi tàu lại rú lên, và đoàn tàu lại đứng ỳ ở vị trí ban đầu. Quần chúng lại xôn xao bàn tán. Sau đó tất cả quần chúng quyết định mời nhà thiết kế công nghệ, đồng chí Lenin giúp kiểm tra xem sao”

    Nhà thiết kế Lenin lại xuống tàu, xem xét máy móc một hồi, rồi tuyên bố: “Thưa các đồng chí. Đoàn tàu được thiết kế theo đúng nguyên lý của Marx, và hơn nữa, rất đúng phương án công nghệ của tôi. Còn vì sao nó không chạy, thì tôi không thể nào hiểu nổi. Thôi, ta thử lại một lần nữa xem sao”. Đoàn tàu lại nổ máy, còi tàu lại rú lên, và đoàn tàu lại đứng ỳ ra đấy. Cả đoàn tàu lại xôn xao thảo luận và đề nghị đồng chí Kỹ sư thi công Stalin kiểm tra xem sao.

    Kỹ sư thi công Stalin xem xét một hồi, rồi tuyên bố: “Đoàn tàu được chế tạo theo đúng nguyên lý của Marx, và hơn nữa, rất đúng phương án công nghệ của Lenin và hoàn toàn không sai với phương án thi công của tôi, còn vì sao nó không chạy, thì ta phải tìm hiểu thêm. Tôi đề nghị nổ máy lại một lần nữa”. Nếu đoàn tàu vẫn không chạy, thì tôi đề nghị các đồng chí công nhân kiểm tra giúp xem máy móc có trục trặc gì không.

    Đoàn tàu lại nổ máy, còi tàu lại rú lên mấy hồi, và đoàn tàu lại đứng ỳ ra đấy.

    Một đồng chí công nhân già vác cây búa rõ to xuống tàu gõ gõ, đập đập một hồi, hết đầu tàu lại đến bánh xe. Cuối cùng đồng chí công nhân cười váng, thét to: “Tôi tìm ra lý do rồi”. Cả đoàn tàu mừng rỡ. Cả ba đồng chí Marx, Lenin, Stalin và toàn bộ quần chúng trên đoàn tàu đồng thanh lên tiếng đề nghị đồng chí công nhân phát biểu ý kiến. Đồng chí công nhân nhún vai, rồi cất cao giọng:

    “Thưa các đồng chí, đoàn tàu được thiết kế theo đúng các nguyên lý của Marx, theo đúng phương án công nghệ của Lenin và hoàn toàn tôn trọng phương án thi công của Stalin, nhưng chỉ sai mỗi một chỗ…”

    Cả đòan tàu reo lên hối thúc… “Sao…Sao …”. Rồi tất cả nín thở chờ đồng chí công nhân phát biểu ý kiến tiếp tục. Và đồng chí công nhân hạ giọng:

    “Nhưng, thưa các đồng chí …”. Cả đoàn tầu im phăng phắc … hồi hộp. Đồng chí công nhân lại nhún vai, thở dài, và lần này hạ giọng thấp hơn, có vẻ gì đó rất nghiêm trang:

    “Nhưng, … các đồng chí ạ. Lỗi là tại hệ thống cung cấp năng lượng … Đáng lẽ các đường dẫn năng lượng phải cung cấp cho bánh xe … để bánh xe chạy, thì thật buồn, … thật buồn các đồng chí ạ…”

    Cả đoàn tầu vẫn im phăng phắc. Có người thét to: “Nói toạc ra đi, còn ạ với ậm cái gì mãi thế!”

    Đồng chí công nhân nín thở, lấy hơi:

    “Nhưng khó nói lắm”

    Một giọng đáp lại:

    “Thôi đừng có sợ. Năm nay là 1972 của Tổng bí thư Brezhnev rồi, chứ không phải là 1952 của Stalin nữa. Đảng cho tự do tư tưởng mà”

    Đồng chí công nhân lấy lại bình tĩnh:

    “Đáng lẽ …”

    “Đáng lẽ…Ư hừ…”

    “Đáng lẽ … Ư hừ… Khó nói quá… Đáng lẽ phải truyền năng lượng vào bánh xe cho tàu nó chạy, thì … thì… các bố lại dồn hết cho cái …”

    “Cái gì… Ấm ư mãi thế!”

    Nhìn quanh lấm lét… rồi lão đồng chí công nhân mới cất tiếng chậm rãi:

    “Ư hừ… Mẹ nó… (lão đồng chí công nhân buột mồm chửi thề) … Dồn hết năng lượng cho cái còi… Ư hừ… Thế là cái còi cứ rú lên, còn đoàn tầu cứ đứng ỳ ra đấy. chứ còn …… chứ còn … cái mẹ gì nữa”

    Cả đoàn tầu đồng thanh ồ một tiếng thở phào nhẹ nhõm:

    “À thì ra chỉ tại… chỉ tại… dồn hết sức cho cái còi …”

    VC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

  69. nongdanmientrung

    có một thực tế đang xả ra mà báo chí không biết hay biết mà không dưa tin. đó là tệ nan ở các khu công nghiệp và nơi tập trung một lượng lớn thanh niên trẻ.
    mới đây nhân có việc đến thủ đúc, tôi ghé thăm đưa cháu ở làng đại học. những dãy nhà khang trang và đươc bảo vệ kiểm soát ra vô rất kỷ. nhưng khi hỏi thăm cuộc sống trong làng các cháu đều bảo rất phức tạp. nổi sợ bao trùm lên các cháu gái…

    Khu làng đh này tập trung 5 trường của đhqg và 2 trường đh thể thao, cảnh sát . thêm gần đó là các khu công nghiệp của Bình dương, cảng,…
    mấy năm trức báo chí nói nhiều về an ninh về đây. sau có cải thiện chút ít. bây giờ nỗi sợ của sinh viên là trấn lô, và cưỡng hiếp sinh viên nữ.
    từ đâu năm đến nay đã có 4 vụ bắt và hãm hiếp sinh viên nữ. mới cuối cách đây mấy hôm có một cháu đi học nhóm về ngang qua khu nhà đang xây trong KTX để về nhà A13 thì bị 4-5 công nhân xây dựng bắt cữỡng hiếp, sau bị phát hiện.
    năm trước bà con ở đây nói rằng có rất nhiều vụ xãy ra.
    Có điều bgđ KTX lại dấu báo chí và ém nhẹm tất cả các vụ. nếu ai nói ra và cung cấp tin cho áo chí là bị đuổi hỏi KTX, thậm chí đuổi hoc. kinh lắm.
    những cháu sv bị hãm hiếp, sau đó hoặc tự tử học bị sốc và ấn loạn tâm thần không thể tiếp tuc hoc tâp.
    theo nguồn tin của cư dân ở đây, trong 4 vụ từ đầu năm 2010, có 1 thủ phạm là sinh viên đh TDTT. Còn lại đều nghi cho công nhân.
    Vì bị ém nhẹm nên tất cả thủ phạm không bị điều tra và bị bắt. Bọn chsng đươc thể càng lông hành.
    Báo chí không biết (hay giả đò không biết). Công an không biết có hay không. nhưng Bgdd KTX ém nhẹm như thế là tiếp tay cho tọi ác vì cái ác không bị hay không có cơ bị trừng trị

    sân chơi qc này có ai ở khu vực gần làng đại học dó không đến các quán nước trong à ngoài ktx đh Tđ khéo léo gợi chuyện sẽ biết…..

  70. tata

    Nếu như chính phủ đã có 56 tỷ$ trong túi rồi thì tại sao không chi ra 10 tỷ thôi nâng cấp đường sắt hiện tại lên thành đường 1m4 thế đã là hiệu quả lắm rồi, là niềm mơ ước bao đời nay của ngành Giao thông VN rồi, số tiền cong lại đầu tư cho giáo dục để sao cho thời gian gần nhất VN mình có trường đại học nằm trong top 200 thế giới, lúc ấy con cháu nó có trừơng lớp đàng hoàng nó học nó tiếp thu cáci hay, cái mới, cái tiên tiến trên thế giới rồi nó làm đường sắt cao tốc đạt đến 500km/g chứ chả chơi. Cớ sao lại cứ phải “muốn đi ngay vào hiện đại”, nếu tin vào thế hệ con cháu tại sao không để cho thế hệ con cháu mai này nó làm mà lại cứ tranh việc của nó. ( chác VN mình đầu tư làm ĐSCT để được xếp vào top 20 nước hiện đại trên TG chăng?)

    Nói thì nói vậy thôi, đã là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ rồi thì còn gì nữa đâu mà bàn, cái gì cần bàn thì họ (Đảng và Chính phủ) đã bàn hết rồi kiểu như dự án bôxit, phá nhà quốc hội, Hànội mở rộng, có cái nào là không đưa ra QH để bàn đâu? mà bàn đến đâu, kết quả như thé nào, các bác biết cả rồi còn gì 100% biểu quyết thông qua, hu hu.

  71. Gocomay

    Cám ơn qúi bọ đã trả lời khá thấu đáo bằng cả hình ảnh lẫn lập luận về cái hy vọng khá lạc quan (tếu) mà ông Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long (đã nói: “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”.)

    Moa thì không có nhiều thực tế (mục sở thị) để trình bày xúc tích và rất thuyết phục như bọ Lập được. Nên đành xin phép (Thích Đủ Thứ @) chép lại đây một đoạn mà moa đã trả lời bạn ý (ở căn lều của mình / http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=4043 ) như sau:

    Bạn còm hỏi:

    “Hix!

    Bác May sinh sống ở nước ngoài có biết những nước tư bản bẩn thỉu và thối nát nào nuôi trẻ con và miễn phí ăn học từ lúc sinh ra đến khi đủ 18 tuổi không nhờ!

    Sư em nghe nói trên thế giới có một số nước tư bản bẩn thỉu có vụ này!
    Tuy nhiên chưa thực sự tin lắm vì lúc nào cũng nghĩ bọn tư bản thối nát thì mần răng mà hơn chủ nghĩa xã hội tươi đẹp của VN được…. ”
    ————-

    Gocomay đã trả lời như thế này:

    Tin hay không tin là quyền của mỗi người thôi.

    Chả biết ở các nước khác thì ra sao chứ ở chỗ GCM ở thì việc học của trẻ con từ lớp Vorschule (như lớp vỡ lòng) tới lớp 9 là bắt buộc đi học (bắt buộc có nghĩa là không có ai được ngoại lệ cả). Kể cả tàn tật, đao/động kinh… cũng không ngoại lệ. Những trẻ tàn tật còn được nhà nước có xe bus nhỏ (7 hoặc 12 chỗ ngồi) đưa rước đi và về suốt thời gian tới trường. Người mẹ (hoặc bố) của đứa trẻ tàn tật còn được nhà nước trả tiền ăn, ở, tiền chăm sóc y tế, tiền đóng hưu bổng… để chăm lo suốt đời cho đứa trẻ kém may mắn đó – coi như người đó đã đi làm…

    Sau khi hoàn thành chương trình học bắt buộc (nhận chứng chỉ lớp 9) thì đứa nào có khả năng học tiếp thì học thêm 3 năm nữa để lấy bằng Abitur (Tú tài) để vào thẳng đại học (không có kỳ thi tuyển sinh vào đại học nên xem ra tiêu cực cũng không có…).

    Những đứa không muốn (hoặc không thể) học tiếp để lên đại học thì sẽ đi học nghề. Tùy theo nghề mà phải học từ 3, tới 4 năm. Thời gian học nghề này nhà nước lo toàn bộ chi phí và cả lo ăn ở cho người học nghề. Có nghề tưởng đơn giản như nghề lau cửa kính nhưng cũng phải học tới 3 năm cả lý thuyết lẫn thực hành. Lười học thì vẫn cứ bị đúp như thường. Có nghề cũng tưởng đơn giản như nghề bắc giàn giáo (xây dựng) là phải học tới 4 năm và lương học nghề này cũng cao gấp 3 nghề khác (có thể tới gần 2 ngàn Euro). Những người xin vào nghề này phải có sức khoẻ tốt và nhiều đức tính khác nữa….

    Mặc dù vậy kỷ luật đặt ra với đứa trẻ cũng như người nuôi dạy là rất rõ ràng. Từ lúc đang trong bào thai, đứa trẻ đó đã nhận được tiền dưỡng thai (tất nhiên phải khai báo và có đơn đề nghị). Chào đời, 1 đứa trẻ sẽ được hưởng 600€/tháng cho tới 2 năm (24 tháng). Sau 24 tháng thì chỉ còn 156€/tháng cho tới 27 tuổi nếu đứa trẻ này vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường (kể cả học nghề). Nếu đã đi làm và có lương thì tiền này mới bị cúp.

    Nhà nước chăm lo cho trẻ như thế (bất kể nhà giàu, nhà nghèo). Nhưng nhà nước cũng như ông trọng tài nghiêm khắc sẵn sàng rút thẻ đỏ tước quyền thi đấu (ở đây là quyền làm cha mẹ) với những ai hành hạ hay bỏ đói hay để đứa trẻ dưới 6 tuổi ở trong nhà một mình mà không có người lớn bên cạnh canh chừng…

    Đến đây sẽ có một câu hỏi ai là người tố cáo sự ngược đãi trẻ con? Đó là các thầy cô giáo (khi thấy trên mặt và trên người trẻ có dấu hiệu bị đánh đập); các bạn học của đứa trẻ; hàng xóm láng tỏi và chính đứa trẻ đó tố cáo…. Nhận được tin báo xe công an sẽ tới ngay và lập biên bản tại hiện trường với đầy đủ tang chứng, vật chứng và sẽ có trát của toà tuyên bố “truất quyền làm cha làm mẹ” để giao đứa trẻ đó cho Jugendamt (trại nuôi trẻ mồ côi của nhà nước – ở địa phương nào cũng có).

    Nếu đứa trẻ bị bạn học đánh thì lập tức ông hiệu trưởng sẽ rút thẻ đỏ “truất quyền thi đấu” của đứa trẻ côn đồ (Schulverbot/cấm đứa trẻ côn đồ được tới trường hay lảng vảng ở gần trường… thời hạn lần đầu là 2 tuần) và bố mẹ đứa trẻ côn đồ cũng sẽ nhận trát cảnh cáo của nhà trường…..

    Giáo viên thì không bao giờ có chuyện đánh hay làm nhục học sinh và ngược lại. Vì khi chỉ có hiện tượng thôi là ông (bà) hiệu trưởng đã can thiệp kịp thời…..

    Moa hy vọng những tóm lược không đầy đủ ở trên sẽ được bà con trên chiếu rượu quêchoa không cho đó là mang nặng chính trị chính em để “diễn biến..” hay “tự diễn biến” gì thì cũng qúi hoá lắm rồi! he he

    1. em xinh

      Bác cỏ may ơi, thiên đường đó ở đâu vậy hở, đi từ ta sang đó hết bao nhiêu tiền, nơi í có đ quang vinh lãnh đạo không ạ?

      1. Gocomay

        Đấy cũng chả phải thiên đường hay đất đường gì đâu, vì đơn giản người ta có suy nghĩ xa hơn bên mình, nên người ta làm cái việc “trồng người” thực sự để sau này người ta có thể “thu hoạch” được hoa trái của chúng (con trẻ) để vhúng có thể làm giàu cho đất nước một cách tốt nhất, thế thôi. Chứ họ có ầm ĩ hay đao to búa lớn như xứ mình đâu! Đó là cái xứ vừa có một ông tổng thống “Thấy vinh dự khi tuyên bố từ chức tổng thống” đấy! (http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=4246)

        Còn nếu EX muốn coi 1 góc của GD ở xứ người ta thì xem ở entry sau: Khai Tâm (links:http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=730) đó là những gì GCM mục sở thị đó! khoe chút mà không có hại thì cũng tốt chứ sao? he he
        he he

      2. vuidua

        Không phải đi đâu cả, QH sắp bấm nút, vay tiền nhập khẩu nó về rồi. Cố gắng yêu ĐÊ rồi ĐÊ chia cho một ít, EM có lợi thế là XINH, tốt quá rùi…

    2. Trà Hâm Lại

      Thế trẻ em bên đó có phải học cách trả nợ cho cha ông chúng không ? Hay chỉ học nghể để nuôi chính nó thôi ?

    3. em xinh

      Ô hô, cảm ơn bác nha, hóa ra bác ở với phát xít à, nghe bạn em kể bên í cực hữu đốt nhà, giết người kinh lắm và thất nghiệp tràn lan, nhân dân lao động cùng cực lắm nên ông tt kia mới phải từ chức.
      Mà trường học bên í nhìn cũng chán nhỉ, tèn tẹt có mỗi 1 tầng thì làm sao đủ chỗ cho cáu cháu học sinh, em thấy thua xa trường học 3 tầng quê em.
      Nhưng em cứ cảm ơn bác phát nữa, biết chê như rứa là không phải, bác đừng giận em nha

      1. Gocomay

        Trường học thấp tèn tẹt (đó là nhìn từ bên ngoài thôi), bên trong có đủ cả hồ bơi nước ấm (trong nhà) để trẻ em có thể bơi được về mùa đông. Quanh khu trường còn có đủ sân chơi, thư viện, sân bóng đá, tennis (sân bóng nhà quê mà còn phẳng hơn sân Mỹ Đình ấy chứ) thảo nào nền bóng đá của tụi con cháu phátxít chúng nó đã nổi tiếng từ 3/4 thế kỷ nay rồi. Chỉ sân Golf là thấy hơi ít vì nó không mang tính “quần chúng” nên họ ít đầu tư như ở bên mình…. he he…

      2. vuidua

        “Em cứ cảm ơn bác PHÁT nữa” cho nó XIT ra những đứa con đời sau được sung sướng
        Sẵn sàng đáp ứng EM XINH

  72. thichduthu07

    Hix!

    Mặc dù lí luận con cháu sẽ trả nợ dễ ợt của bác Long rất chi là củ chuối nhưng rõ ràng một điều ai cũng thấy là thế hệ sau bao giờ cũng khá hơn thế hệ trước!
    Những vấn đề bọ Lập nêu ra dù sao vẫn chỉ là số ít so với số lượng 85 triệu dân VN hiện nay.
    Ngày xưa chưa có thông tin nhanh, nhạy kiểu như bây giờ nên các chuyện xấu, tiêu cực mới không được phổ biến!
    Xã hội nào, thời đại nào cũng có nhiều mặt trái mà!

  73. tinkinhte

    Em xin phép hỏi các bọ một câu:
    Thế hệ con cháu sau này có thể phải chịu gánh nặng trả nợ nước ngoài nhưng đổi lại là được sống trong một xã hội dân chủ ( thực sự dân chủ) thì các bọ có đồng thuận với Quốc hội và chính phủ về “các dự án nhớn” đang bàn hiện nay không ?

    Vì theo em thì quyền lực của Đảng sẽ tỉ lệ nghịch với số vốn vay nợ nước ngoài chính thức của chính phủ. Đến một mức nào đó thì tương lai đất nước sẽ phải thay đổi thôi. Hy vọng là lúc đó, nước chưa mất và con cháu chúng ta được sống trong một xã hội dân chủ, vui vẻ thi đua hăng say lao động để trả nợ nước ngoài.

    1. Cá gỗ

      A dua với bác để cùng lạc quan tếu một tý!…Thế là chúng ta sẽ bước sang một kỷ nguyên mới với những nhà lãnh đạo mới. Hoàn toàn chấm dứt việc vay tiền, chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn hùng hục lo đào bới để kiếm tiền trả cho nước ngoài trên một đất nước cạn kiệt tài nguyên, trong một bầu không khí dân chủ, vui vẻ của những con nợ kếch xù…Tương lai sáng sủa gớm!

    1. xe tuc tuc

      Điện hạt nhưn hết 12 tỷ O3M, Tàu cao tốc chòm trèm 60 Tỷ, Quy hoạch HN hết 100 tỷ. Ôi đất nước ta thật không hổ danh là một con
      “Rồng …ộn”

    2. nongdanmientrung

      có một thực tế đang xả ra mà báo chí không biết hay biết mà không dưa tin. đó là tệ nan ở các khu công nghiệp và nơi tập trung một lượng lớn thanh niên trẻ.
      mới đây nhân có việc đến thủ đúc, tôi ghé thăm đưa cháu ở làng đại học. những dãy nhà khang trang và đươc bảo vệ kiểm soát ra vô rất kỷ. nhưng khi hỏi thăm cuộc sống trong làng các cháu đều bảo rất phức tạp.
      Khu làng đh này tập trung 5 trường của đhqg và 2 trường đh thể thao, cảnh sát . thêm gần đó là các khu công nghiệp của Bình dương, cảng,…
      mấy năm trức báo chí nói nhiều về an ninh về đây. sau có cải thiện chút ít. bây giờ nỗi sợ của sinh viên là trấn lô, và cưỡng hiếp sinh viên nữ.
      từ đâu năm đến nay đã có 4 vụ bắt và hãm hiếp sinh viên nữ. mới cuối cách đây mấy hôm có một cháu đi học nhóm về ngang qua khu nhà đang xây trong KTX để về nhà A13 thì bị 4-5 công nhân xây dựng bắt cữỡng hiếp, sau bị phát hiện.
      năm trước bà con ở đây nói rằng có rất nhiều vụ xãy ra.
      Có điều bgđ KTX lại dấu báo chí và ém nhẹm tất cả các vụ. nếu ai nói ra và cung cấp tin cho áo chí là bị đuổi hỏi KTX, thậm chí đuổi hoc. kinh lắm.
      những cháu sv bị hãm hiếp, sau đó hoặc tự tử học bị sốc và ấn loạn tâm thần không thể tiếp tuc hoc tâp.
      theo nguồn tin của cư dân ở đây, trong 4 vụ từ đầu năm 2010, có 1 thủ phạm là sinh viên đh TDTT. Còn lại đều nghi cho công nhân.
      Vì bị ém nhẹm nên tất cả thủ phạm không bị điều tra và bị bắt. Bọn chsng đươc thể càng lông hành.
      Báo chí không biết (hay giả đò không biết). Công an không biết có hay không. nhưng Bgdd KTX ém nhẹm như thế là tiếp tay cho tọi ác vì cái ác không bị hay không có cơ bị trừng trị

      sân chơi qc này có ai ở khu vực gần làng đại học dó không đến các quán nước trong à ngoài ktx đh Tđ khéo léo gợi chuyện sẽ biết…..

      1. Hồng Chương

        Lẽ thường tình là những kẻ quản lý KTX nó muốn ém nhẹm mọi chuyện. Còn ém được không là do cơ chế xã hội, do lòng dũng cảm của học sinh và cha mẹ học sinh nữa. Một khi cả xã hội khiếp nhược đến cỡ này thì chán lắm, chán lắm. Bị hãm hiếp mà còn im thì bó tay. Không nói, không kêu thì ai cứu cho nổi

      1. xe tuc tuc

        Phải thông cảm cho ông kễnh này. Thời trẻ phải đánh nhau, sau thì tiêm chích, ít được học hành tới nới tới chốn!

  74. Quả chuối

    Câu chuyện không mới:

    Họ xem vốn vay ODA như “của chùa”

    Tôi cho rằng trong kỳ họp QH tới đây, QH phải yêu cầu Chính phủ trả lời chất vấn xung quanh việc buông lỏng quản lý đối với nguồn vốn ODA.

    Bản thân tôi sẽ chất vấn ra trước QH về trách nhiệm của bộ trưởng Bộ KH-ĐT với vai trò là cơ quan chủ trì trong việc quản lý hiệu quả sử dụng vốn ODA đã tròn trách nhiệm của mình đến đâu, Bộ trưởng Bộ Tài chính vai trò là quản lý tài sản, nguồn vốn đã kết hợp với các bộ khác như thế nào mà để xảy ra tình trạng như vậy.

    Còn Bộ GTVT thì căn cứ vào đâu để thành lập mô hình này, trách nhiệm quản lý của bộ này, kể về mặt nhân sự?…

    Trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá cho rằng việc quản lý vốn ODA hiện nay đang xảy ra tình trạng quản lý cắt khúc. Nghĩa là mỗi bộ quản lý một công đoạn, do đó khi xảy chuyện thì trách nhiệm chính không biết thuộc về cơ quan nào, ông bình luận như thế nào về quan điểm này?

    Tôi vừa đi Đan Mạch, họ đã than phiền là việc quản lý vốn ODA của chúng ta hiện nay không hiệu quả.

    Doanh nghiệp Đan Mạch vào Việt Nam tham gia dự án ODA phải “hối lộ” cho địa phương mới được làm, đến khi nguyên vật liệu vào VN qua hải quan cũng phải mất tiền.

    Với thực tế như vậy, phía Đan Mạch đã hỏi tôi việc để xảy ra quản lý yếu kém đối với nguồn vốn ODA như vậy thì trách nhiệm QH ở đâu?

    Thậm chí, họ nói thẳng nếu việc quản lý sắp tới không chặt, không hiệu quả thì họ sẽ ngưng không cung cấp vốn nữa.
    Nghị định 17 của Chính phủ đã nói rất rõ trách nhiệm chính là Bộ KH-ĐT trong việc phân bổ, theo dõi, đánh giá việc sử dụng vốn ODA phân bổ vào đâu để đạt hiệu quả, nhưng qua thực tế cho thấy bộ này gần như “khoán trắng” cho các bộ GTVT, NN-PTNT – bộ chủ quản thực hiện dự án. Còn Bộ Tài chính thực hiện việc kiểm tra theo dõi quản lý về mặt tài chính đối với các dự án ODA. Như vậy trách nhiệm của cơ quan nào trong vấn đề này là quá rõ.

    Với Bộ KH-ĐT là cơ quan chủ trì việc theo dõi đánh giá, kiểm tra tình hình quản lý, thực hiện hiệu quả của các chương trình dự án ODA, ông nghĩ sao khi hàng loạt dự án sử dụng vốn của PMU18 đều có vấn đề?

    Trước hết đó là sự thiếu trách nhiệm, một khoảng thời gian dài như vậy nhưng không kiểm tra giám sát, hiệu quả sử dụng thế nào. Tôi thật sự đau lòng khi biết rằng cọc tiêu theo thiết kế là trụ sắt nhưng họ lại cho cọc tre vào thì không thể nào chấp nhận được.

    Có thể nói rõ một hành động vô đạo đức nghề nghiệp. Quốc lộ 18 chỉ mới sờ có một ít mà đã phát hiện gần 50 tỉ đồng phải xuất toán, chưa nói đến việc đánh giá chất lượng cầu Phả Lại.

    Đây là công trình ép tiến độ thi công gây nứt như vậy thì chắc chắn chất lượng công trình phải có vấn đề. Trách nhiệm rất lớn, nhưng một ông thứ trưởng lại được quyền tăng dự toán lên vài chục tỉ đồng là điều bất bình thường. Vì vậy ở đây có thể khẳng định Bộ KH-ĐT không thực hiện theo nghị định 17 của Chính phủ mà buông lỏng quản lý hoàn toàn.

    QH hằng năm đều có thông qua dự toán ngân sách, song điều đáng nói là QH cũng không thực hiện việc giám sát phần vốn sử dụng của các dự án ODA. Như vậy, QH cũng có trách nhiệm trong vụ việc này, thưa ông?

    Đúng là QH hằng năm đều có thông qua dự toán ngân sách, nhưng với vốn ODA này thì vay về, vài chục năm sau mới trả nợ nên chưa đưa vào quyết toán ngân sách hằng năm của QH. Và cho đến nay QH cũng chưa nhận được bản báo cáo nào về việc sử dụng nguồn vốn ODA.

    Còn nói về trách nhiệm thì đúng là ngoài trách nhiệm của các bộ, Chính phủ, QH cũng có trách nhiệm liên quan là không tổ chức giám sát phần vốn này, đáng lý ra QH phải yêu cầu báo cáo hằng năm. Sự việc để xảy ra như vừa qua, theo tôi, cần phải xem xét trách nhiệm của cả QH và Chính phủ.

    Điều tôi cảm thấy đau xót nhất hiện nay là người ta xem vốn vay ODA như “của chùa”, trong khi đó chúng ta nên nhớ rằng đây là vốn vay ưu đãi, trong 5-10 năm nữa chúng ta sẽ phải lấy vốn ngân sách ra để trả và lúc đó nếu chúng ta không quản lý tốt điều này thì con, cháu chúng ta sẽ phải è lưng trả nợ.

  75. người biết tuốt

    Còn cái nầy nữa, cả QH và các bác chưa ai bàn đến, mà theo tại hạ nó vô cùng quan trọng: TRẺ EM CHĂN TRÂU NÉM ĐÁ VÀO TẦU CAO TỐC. Ui, mới nghĩ đến mà đã rùng mình. Ai dám nói rằng, lúc ấy không còn trẻ chăn trâu…
    (Các bác thông cảm, ngày xưa tại hạ cũng chăn trâu … nên biết.
    Chăn trâu đốt lửa trên đồng
    Rạ rơm thì ít, gió đông thì giàu
    Mải mê ném đá lên tàu…
    – Ở dưới suối vàng, nhà thơ Đồng Đức Bốn xá tội cho -)

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Bác Biết Tuốt cứ No xa, đã gọi Nà tàu siêu tốc rồi thì tụi trẻ con nó chưa tìm ra đá để Lém hoặc chúng Ló mới giơ tay Nên thì tàu đã chạy mất hút con bạn hàng Nươn rồi còn đâu mà, Bác thấy cái tàu siêu tốc của Nhựt Bổn không ? Thân tàu Ló bóng hơn dầu ăn Đậu Lành thì có Lém đá vào cũng không vấn đề gì đâu Bác Biết Tuốt ạ ! Tuổi thơ của Bác cũng oanh Niệt nhở ? Hiiiiiiiiiiiiiiiii

    2. danchoa

      Thưa thầy!
      Cái câu hỏi của thầy đặt ra như thế, có nghĩa là lúc nào đó dân trí lên cao, đời sống khá giả, không có đứa trẻ nào phải đi chăn trâu thì lúc ấy hãy khởi công xây ĐSCT phải không ạ.
      Khe Khe!

  76. RAUMÁSTUDIES

    Phát ngôn trong ngày

    Vũ Minh Khương:

    Open quote Dù chính kiến và cách nhìn nhận có thể rất khác nhau, mỗi người Việt Nam chúng ta đều chung mục tiêu chiến lược: một đất nước hùng cường, một dân tộc phồn vinh. Bởi vậy, mỗi nỗ lực và cố gắng hôm nay của chúng ta, dù của nhà nước hay của cá nhân, dù ở qui mô lớn hay qui mô nhỏ đều phải đau đáu một ý chí hướng tới mục tiêu tối thượng này. Close quote

  77. RAUMÁSTUDIES

    QUÊ CHOA bàn luận sôi nổi về ĐSCT vậy mà quốc hội ( khoảng 500 đại biểu, trên 90% là đảng viên ) thì hơi im ắng.

    (Cốt Thép)

    Báo chí lề phải cũng rứa !

    Muốn nói chi thì cũng phải có cái “trí”, “nhân”, “dũng” chứ nỏ có chi thì lấy chi mà nói.

    “Bù nhìn giữ ruộng dưa” thôi.

    **********************************

    Các bọ, các mệ, các nam thanh nữ tú mà không lên tiếng thì sau này con cháu lại trách là ta vô trách nhiệm. Không được nói ở báo chí chính thống thì còn bloóc bleo. Nói nhiều cũng phải đến tai họ.
    Trước đây mọi cái chúng ta chỉ được biết khi họ đã quyết định . Bây giờ ít nhiều chúng ta cũng được bàn ra tán vào. Cố mà phát huy cái quyền tối thiểu này.

  78. Tan Anh

    Bọ ơi, thằng cu nhà em học lớp 1 mới kết thúc năm học được mấy bữa mà sang tuần tới lại phải đi học thêm theo thông báo của nhà trường rồi. Cô giáo bảo phải cố gắng học để mai sau đi làm trả các nợ cho các khoản nợ mà các ông nó đang vay và chuẩn bị vay. Hu hu, nghĩ mà tội cho nó quá.

  79. Quả chuối

    Những ngày này, khi Quốc hội bàn về dự án đường sắt cao tốc, người dân đi từ sửng sốt này đến sửng sốt khác vì chưa bao giờ thấy liên tiếp nhiều nhận định lạ lùng đến khó tin lại xuất phát từ các quan chức cấp cao như vậy.

    *
    Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Lê Doãn Hợp: “Nếu ta làm đường thì họ mới ưu ái cho vay vì tình nghĩa với Việt Nam chứ nếu ta muốn đầu tư nông thôn, vùng sâu vùng xa thì làm sao vay được?”.
    *
    Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc:”Bài toán kinh tế, môi trường, công nghệ… chúng tôi đã tính hết. Quốc hội cứ quyết chủ trương đi”.
    *
    Thứ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Ngô Thịnh Đức: [Sau khi Quốc hội đồng ý chủ trương thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ tính toán hiệu quả kinh tế và phương án huy động vốn vì] “Bố mẹ chưa đồng ý cho con cái cưới vợ thì chưa thể bàn những việc cụ thể”.
    *
    Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn: “Sau khi Quốc hội đồng ý về chủ trương xây đường sắt cao tốc thì sẽ tính toán chi tiết”.
    *
    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long: “Có đi vay mới có đầu tư cho phát triển, quan trọng là sau đó lo trả nợ”; “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”.
    *
    Giám đốc Công an TP Hải Phòng Trần Bá Thiều: “Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?”.

    Như thế cái lý do “muốn đi ngay vào hiện đại” và “giải quyết tầm nhìn cho mai sau” mà ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng nêu ra để giải thích cho chuyện phải làm đường sắt cao tốc, chỉ là một tiếng nói trong dàn đồng ca đó.

    Mức độ kỳ quặc của những lập luận trên khiến cho người bình thường không tài nào hiểu được. Không lẽ các quan chức cấp cao ấy lại thành thực tin những điều rành rành phi lý đó? Người ta buộc phải tìm cách lý giải khác: nói như TS Nguyễn Quang A, tất cả những lý lẽ ấy đều là giả, đó “rất có thể là bình phong cho lý do thực không muốn nói ra (mà hầu như ai cũng biết nhưng không tiện nói ra, chẳng hạn xài càng nhiều tiền “chùa” thì khoản lại quả càng lớn)”.

    Khác với TS Nguyễn Quang A, chúng tôi muốn tin điều không thể tin: chẳng qua do “trình độ hạn chế”, do “nhỡ miệng”, do “muốn đẹp lòng cấp trên” hay do bất cứ cái gì, miễn không phải là cái lý do “hầu như ai cũng biết” ấy. Vì không lẽ người ta đem tương lai của cả dân tộc ra để “đánh quả” ư? Các vị là rường cột của Cách mạng, một lòng vì nước vì dân, chịu nhiều thiệt thòi hy sinh mà đảm trách nhiệm vụ xây dựng một dải giang sơn gấm vóc được tô bồi bởi máu xương của bao anh hùng liệt sĩ, điều đó quyết nhiên hơn 80 triệu quốc dân đồng bào không ai có một chút nghi ngờ. Lương tâm của các vị làm sao cho phép?

    Anh Hoàng

    clip_image001Một tuyến đường sắt cao tốc ở Đài Loan. Ảnh: TL

    (LĐCT) – Báo chí đưa tin, để bảo vệ dự án đầu tư đường sắt cao tốc đang trình Quốc hội, ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã nêu thêm một trong những lý do lựa chọn phương án được đệ trình là do “muốn đi ngay vào hiện đại. Có thể ban đầu gặp khó khăn, tốn kém, nhưng giải quyết được tầm nhìn cho mai sau”.

    Nếu các tiêu chuẩn về hiệu quả kinh tế xã hội của dự án là tốt, đảm bảo những đòi hỏi về môi trường và những yêu cầu khác mà lại thêm được cái “hiện đại” và “tầm nhìn” thì quả là tuyệt vời. Các thế hệ con cháu sẽ luôn nhớ đến các vị có “tầm nhìn” và chắc lịch sử cũng sẽ ghi danh họ ở vị trí xứng đáng.

    Tuy nhiên, ý kiến của các chuyên gia và người dân được đăng tải trên cách phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua buộc mọi người phải cân nhắc kỹ về tính hiệu quả của dự án, về phân kỳ đầu tư, về lựa chọn công nghệ, về bản thân các phương án (chỉ chở hành khách với tốc độ 300km/giờ hay cả chở khách và hàng với tốc độ 200km/giờ, …), về các hệ quả nợ nần mà dự án có thể gây ra cho các thế hệ tương lai.

    Hãy chỉ bàn khía cạnh “muốn đi ngay vào hiện đại” và “giải quyết tầm nhìn cho mai sau”.

    Sự “hiện đại” tự thân nó không thể là mục đích. Và thế nào là hiện đại cũng là đề tài bàn cãi. Người ta chẳng đã tốn bao công sức, tiền của, thời gian cho rất nhiều ý tưởng “đột phá”, “hiện đại” và “nhảy vọt” nhưng thực ra là ấu trĩ và đã gây ra bao hậu quả khó có thể quên đó sao?

    Đưa máy cày cho những người chỉ quen dùng cày chìa vôi, chưa được đào tạo, lại quen lối làm ăn cũ và không muốn thay đổi khoảng hơn ba mươi năm trước ở quy mô huyện cũng đã là “muốn đi ngay vào hiện đại”. Muốn nhanh chóng vượt nước này, nước kia về mặt này mặt nọ. Đấy là căn bệnh “vĩ cuồng”.

    Còn có thể kể ra nhiều ý định to lớn “muốn đi ngay vào hiện đại” khác đã chết yểu.

    Công việc đổi mới (tạo ra hay ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới) luôn là vậy. Trong hàng trăm thử nghiệm mà phần lớn thất bại thì may ra mới có vài thành công. Nhưng quá trình đó chủ yếu do người dân (doanh nghiệp) tự làm và hậu quả của thất bại chỉ một số ít người gánh chịu. Cũng rất đáng khen những người “dám liều” bỏ công sức và tiền của của mình ra thử nghiệm và thất bại vì không có họ thì không có đổi mới sáng tạo thành công.

    Nhưng việc “hiện đại hóa”, “đổi mới” của Nhà nước, do dùng tiền của dân (dẫu là đi vay thì rốt cuộc nhân dân vẫn là người phải trả), do ảnh hưởng đến hàng chục triệu người, như dự án đường sắt cao tốc, thì phải thận trọng. Không thể vì “muốn đi ngay vào hiện đại” mà không tính đến làm thế nào mang lại hiệu quả cao nhất, không tính đến các gánh nặng (chèn ép các lĩnh vực khác, nợ nần, môi trường,..) mà các thế hệ hiện tại và tương lai phải chịu do ý muốn cao đẹp “đi ngay vào hiện đại” có thể gây ra.

    Có khi lý do “muốn đi ngay vào hiện đại” rất có thể là bình phong cho lý do thực không muốn nói ra (mà hầu như ai cũng biết nhưng không tiện nói ra, chẳng hạn xài càng nhiều tiền “chùa” thì khoản lại quả càng lớn).

    Chuyện dùng giải pháp “hiện đại” đắt gấp 7-8 lần bê tông nhựa thông thường trên tuyến đường cao tốc “đắt nhất hành tinh”, TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương, vừa được khánh thành chẳng phải là một minh chứng hùng hồn! Giải pháp hiện đại này rất tốt, và cũng “tốn kém”; nó thực sự “giải quyết được tầm nhìn cho mai sau” nếu được áp dụng cho mặt đường đã vững chắc, không còn lún nữa. Đằng này biết là đường sẽ lún mà vẫn xài sang để tốn gấp 7-8 lần rồi cũng phải vứt đi để làm lại, thì “cái hiện đại” ấy chỉ là tai hại mà thôi. Có thể liệt kê nhiều trường hợp tương tự.

    Hiện đại mà không hợp thời, không phù hợp, không hiệu quả thì hóa ra lãng phí vô cùng.

    Quay sang chuyện “giải quyết được tầm nhìn cho mai sau”. Các vĩ nhân có tầm nhìn xa, trông rộng, được các thế hệ sau quý trọng nhắc đến, nhưng rất cần tôn trọng quyền quyết định và quyền lựa chọn của các thế hệ tương lai.

    Một quyết định ảnh hưởng tới hàng chục triệu người, có thể có những hệ quả rất tốt đến sự phát triển của đất nước nhưng cũng có thể có các hậu quả khôn lường, phải là đề tài của thảo luận công cộng và phải được các giới liên quan xem xét kỹ lưỡng trước khi những người có trách nhiệm ra quyết định. Chỉ có cách làm thế mới có thể giảm thiểu rủi ro không thể tránh khỏi của bất cứ dự án nào. Đường sắt cao tốc là một dự án như vậy. Có thể viện dẫn lý do chính đáng “muốn đi ngay vào hiện đại”, muốn “giải quyết được tầm nhìn cho mai sau” nhưng cũng nên nhìn từ nhiều góc cạnh khác.

    N. Q. A.

    Nguồn: Báo Lao Động

    1. danchoa

      Tiền ODA cho Việt Nam là tiền của dân Việt Nam làm ra. Trước mắt là đi vay, nhưng toàn dân phải làm ra, đóng góp để trả, kể cả lãi suất.
      Đồng tiền này không ai cho không đất nước Việt Nam cả.

      Cải tạo lại, nâng cao chất lượng đường sắt Việt Nam là việc cần thiết, nhưng đến mức phải nhảy bổ vào hệ thống ĐSCT Sinkansen thì hoàn toàn không cần thiết, gây lãng phí và nợ nần cho tương lai. Hệ thống ĐSCT Shinkansen ở Nhật hay các nước khác chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách( người) chứ không phải là phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa nói chung.

      Trước mắt ở VN có nhiều mảng cần phải được đầu tư hơn. 70% người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nông nghiệp, cần phải làm cái gì để người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt gạo nuôi đất nước, xuất khẩu nhất nhì thế giới mà phải cõng trên lưng 51 thứ phí. Cho đến nay thì vẫn con trâu đi trước và con người đi sau. Hầu như không có một dự án cụ thể nào to lớn cho nông nghiệp cả. Vấn đề Tam nông đang nhức nhối mà lại bị lãng quên.

      Nhà nước bỏ tiền mua tàu Vinasin (80 triệu $) neo để ở Khánh Hòa để cho dân chụp ảnh chơi.
      Lọc dầu Dung Quất= 2,5 tỉ $ nay thì thành 4,5 tỉ $ + 180 triệu $ tiền lỗ hàng năm.
      Mở rộng HN = 100 tỉ $, chưa biết lấy tiền ở đâu?
      Nay ĐSCT = 56 tỉ $ >>> 150 tỉ $ >>> chưa có giới hạn chót.
      Mạng lưới đường bộ cao tốc= ??? chưa có tiền
      2 Nhà máy điện hạt nhân = 2,5 tỉ $ chưa có nguồn + phát sinh?

      Thương cho con cháu quá.

      1. Trà Hâm Lại

        may mắn cho những ai không có con , cháu hoặc con cháu đã phản bội Tổ quốc rồi ?????

  80. conthuyềnkhôngbến

    Thưa Bác Duy, năm học 1976 – 1977, con em nhai nhải học thuộc bài thơ trong sách Tiếng Việt lớp 2 như sau:
    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Bác Hồ hơn mẹ hơn cha
    Công ơn đất nước bao la biển trời…
    Em sợ rằng 20 năm nữa, cháu của nó đi trên con tàu Super Cao Tốc sẽ lại véo von nhiều bài ca hay hơn thế!

  81. bachduongqt3065

    Trân trọng kính tặng Anh Lập, Anh Mèo Hen và những anh mô bị cao huyết áp, yếu tim, yếu bóng vía, khi hát thì lúc đầu hát ở nhịp vừa phải sau sẽ nhanh dần theo độ rung, độ nhanh của tàu vì là tàu siêu tốc mà không thể chầm chậm nhẹ nhàng tình cảm được (~_~) Bảo trọng các anh nhé !

    TÀU TREO CAO TỐC

    Chế tác Bạch Dương

    Đường tàu Việt Nam đang chuẩn bị bàn giao
    Sang đường tàu siêu 300 giờ một ki lô mét
    Nhớ khi xưa tay cày tay súng
    Mà các cụ dân quân bắn tàu bay Mỹ rơi

    Ngày hôm nay tàu anh Lạc Hoa qua núi
    Đâu cần chỉ tiêu siêu giờ sáng tối
    Siêu tốc để mần chi, gây khó khăn mọi nơi
    Mà tương lai nợ nần vòng quanh như tơ rối

    Mà ai huyết áp cao xin chớ có nằm tàu
    Mà ai hen xin chớ có ngồi tàu
    Mà ai chống ba tong xin chớ bước lên tàuuuuuuu

    Hi Hi Hi

    1. Mèo Hen

      Siêu dự án chưa được QH thông qua, vậy mà cục gạch của mình đã bị quẳng ra khỏi chỗ xếp gạch của cửa bán vé Tàu ST rồi, huhu!

      1. bachduongqt3065

        Đừng khóc anh MH ơi ! BD nghĩ chắc cũng phải có chỗ dành riêng bí mật và kín đáo tránh sự nhòm ngó của các tồng chí kiểm soát cho anh và các anh khác có vấn đề về sức khoẻ ví dụ như nơi chứa hàng lậu chẳng hạn hiiiiiiiiiiiiiii

  82. xe tuc tuc

    TT ta vừa đe nẹt QH vừa khoe với lời khẳng định chắc nịch của một nhà cầm đầu CP
    “Tôi đã đi tàu cao tốc từ Tokyo xuống Osaka rồi, đi nhanh như mày bay lại êm nữa mà không có tai nạn nào cả”
    Ước gì bác ấy cho mỗi người trong chiếu rượu này đi 1 lần thì chúng ta gật đầu ngay nhỉ!

  83. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Chúc anh và bà con chiếu rượu một chiều mùa hè mát mẻ.

    BD mới đọc trang báo về bé Hào Anh chia sẻ tin vui này cùng anh và bà con chiếu rượu nhé ! Như rứa là bé đã được trở về với sự đùm bọc yêu thương của đoàn thể sau những ngày sống trong tủi nhục đau đớn về thể xác lần tâm hồn, chúc mừng bé Hào Anh

    BÉ HÀO ANH ĐÃ TĂNG ĐƯỢC 4,5 KG

    TTO – Ngày 31-5, thượng tá Nhan Ngọc Hồng – trưởng ban y tế Công an tỉnh Cà Mau – cho biết sau ba tuần điều trị tại bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau, hiện sức khỏe của bé Hào Anh bình phục rất tốt. Các vết thương đã liền da và Hào Anh cân nặng 36,5kg (tăng 4,5kg).
    Những ngày qua, bệnh xá đã mời các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đến hội chẩn toàn diện cho Hào Anh, đồng thời triển khai việc trồng lại 5 chiếc răng đã bị vợ chồng Giang – Thơm dùng kềm nhổ.
    Theo thượng tá Hồng, lúc mới vào bệnh viện bàn tay trái Hào Anh đơ cứng nhưng hiện đã nắm lại được nhờ luyện tập phục hồi chức năng.
    Để đảm bảo an toàn, suốt ba tuần qua Công an tỉnh Cà Mau đã cử lực lượng bảo vệ Hào Anh 24/24 giờ.
    Thông tin từ các cơ quan ở Cà Mau, đến nay các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã gửi tặng Hào Anh trên 300 triệu đồng. Ông Lê Ân, giám đốc làng du lịch Chí Linh ở Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng đã mở sổ tiết kiệm 100 triệu đồng tặng Hào Anh.

    Source:tuoitre.vn

    1. danchoa

      Mừng cho cháu Hào Anh tạm thời thoát nạn.
      Nhưng lại lo cho cháu. Sẽ có nhiều ông bà nhảy vào tranh nhau chăm sóc cái sổ hơn là lo cháu HA được học hành tử tế.

      1. Trà Hâm Lại

        Nhưng may mắb hơn cho Hào Anh là hắn có sẵn 100triệu ông cụ để dành mai sau trả nợ cho vụ cao tốc ?

      2. bachduongqt3065

        BD cũng mong là cháu Hào Anh sẽ được những người hảo tâm tốt chăm sóc chứ không phải những kẻ đục nước béo cò vì thấy tiền hỗ trợ cho cháu nhiều mà nổi lòng tham, ở đời người tốt thật sự quả là hiếm anh DC nhỉ ?

  84. Bảo Duy

    Thưa các bác. 56 tỉ đô. Nếu chúng ta đầu tư vào giáo dục, cải tạo cơ sở hạ tầng, phương tiện dạy học, nói chung là hiện đại hệ thống giáo rục đứng hạng bét của nước ta hiện nay. Em tin chắc 20 năm nữa con em chúng ta sẽ tài giỏi hơn chúng ta rất nhiều, lúc đó chúng thừa sức để xây cho đất nước không chỉ là đoàn tàu cao tốc mà là đoàn tàu super của super cao tốc. Theo ngu ý của em, việc này nó bức thiết và có lãi hơn rất nhiều so với cái việc xây đoàn tàu cao tốc phù phiếm kia.

    1. Cá gỗ

      Bác Duy kính mến! Em không dám bàn chuyện tàu cao tốc, cao tiếc làm gì, chỉ hơi hoảng với cái ý tưởng lãng mạn của bác thui. Bác mà rót 56 tỷ USD hay nhiều hơn thế cho hệ thống “giáo rục” nước nhà với những nhà quản lý “kiệt sức” như chúng ta đều biết thì chẳng chóng thì chầy, số tiền này cũng xuống xuống bể cả thôi bác ạ! Em nói thật, bác đừng mắng em tội nghiệp.

      1. Bảo Duy

        Bác CG thông củm giùm em. Tại vì em đang sống trong cái xã hội rất chi là lãng mạng nên em cũng nhiễm mẹ cái thói lãng mạng đến lãng xẹt đó rồi. Mời bác 1 ly.

  85. vuidua

    Mời bà con đọc tin nóng, sốt dẻo đê. Mười tháng trước, là con người ưu tú nhất của Nhật bản, chẳng biết vì lý do (chính xác) gì mà bi giờ lại trở thành một kẻ thất bại, xin thua nhanh thế. Phải chăng không chịu được nhục ? Không biết nói dối ?

    Hơi lạ vì ở Nhật từ giám đốc trở lên đều được học và tốt nghiệp môn học này.

    THỦ TƯỚNG NHẬT CHÍNH THỨC XIN TỪ CHỨC

    Sáng 2/6, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã quyết định từ chức. Quyết định trên được công bố tại một cuộc họp đặc biệt các nghị sĩ của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền vào sáng cùng ngày.

    Việc từ chức của Thủ tướng Hatoyama diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ nội các của ông giảm sút nghiêm trọng và liên minh cầm quyền bị chia rẽ do tranh cãi xung quanh kế hoạch di chuyển căn cứ không quân Futenma của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản.

    Việc từ chức cũng diễn ra chỉ vài tuần trước khi Nhật Bản tiến hành cuộc bầu cử Thượng viện, dự kiến vào ngày 11/7 tới.

    Thủ tướng Hatoyama lên nắm quyền sau thắng lợi vang dội của DPJ tại cuộc bầu cử Hạ viện tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, sức ép đòi ông từ chức gia tăng mạnh trong thời gian gần đây.

    Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ nội các của ông liên tục giảm sút, từ mức hơn 70% khi mới nhậm chức xuống chỉ còn dưới 20% trong tuần qua./.

    (TTXVN/Vietnam+)

    Thế mới biết Lãnh đạo của ta dũng cảm thật, trong mọi tình huống không bao giờ thèm từ chức (!). Không biết tại sao ?

  86. Quang

    Cũng liên quan đến tàu cao tốc,

    Bình luận về câu nói của ông Hồ Nghĩ Dũng : “do muốn đi ngay vào hiện đại. Có thể ban đầu gặp khó khăn, tốn kém, nhưng giải quyết được tầm nhìn cho mai sau”.

    Ts.Nguyễn Quang A nói: Có khi lý do “muốn đi ngay vào hiện đại” rất có thể là bình phong cho lý do thực không muốn nói ra (mà hầu như ai cũng biết nhưng không tiện nói ra, chẳng hạn xài càng nhiều tiền “chùa” thì khoản lại quả càng lớn).

    nguồn: – http://boxitvn.wordpress.com/2010/06/02/hiện-dại-v-mai-sau-2/

    1. Cá gỗ

      Cười đau cả bụng vì cái câu “….giải quyết được tầm nhìn cho mai sau” của bác Hồ Nghĩa Dũng. Việc hôm nay đang ngổn ngang, ngập ngụa, tung tóe, bộn bề; nhìn trừng trừng còn chẳng thấy lối ra nữa là nhìn cho mai sau! Thôi, bác làm ơn chuyển tầm nhìn gấp về sông Pôkô ở huyện Ngọc Hồi (KonTum) xem thử cái dây cáp mà các cháu học sinh cùng bà con nông dân đang đánh đu qua sông đã sắp đứt chưa bác ơi!

      1. Long

        anh Cá Gỗ, tầm nhìn Poko thì heo hút xa xăm và mỏng manh lắm, còn tầm nhìn 50 tỷ USD nó mới thiết thực, gần gũi, dày dặn và chạm vào được, anh ạ

  87. tinkinhte

    Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nói:

    “Những vấn đề về chống tham nhũng trên lĩnh vực tư, chống tham nhũng trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài… thì còn phải điều chỉnh nữa. Nhưng những vấn đề này thì Quốc hội, Chính phủ chưa đặt ra. Qua thực tiễn nếu có nảy sinh các vấn đề, Thanh tra Chính phủ mới kiến nghị Chính phủ xây dựng văn bản, quy định. Hiện nay, vấn đề tham nhũng có liên quan đến yếu tố nước ngoài đã nảy sinh rồi nhưng chưa phải là phổ biến, vẫn là cá biệt nên chưa đặt ra.”
    Nguồn: http://sgtt.com.vn/Thoi-su/Goc-nhin/122773/%E2%80%9CCac-vu-tham-nhung-co-yeu-to-nuoc-ngoai-moi-chi-la-ca-biet%E2%80%9D.html

    Và nói:
    “Vấn đề này chúng tôi phải bàn kỹ với các cơ quan chức năng. Tôi mới đi nước ngoài và thấy rằng có nhiều hành vi nước ngoài coi là bình thường nhưng chúng ta lại coi là tham nhũng. Ví dụ tại Mỹ, nhiều khách sạn, nhà hàng nhân viên đều đòi tiền “bo”, chi hoa hồng. Còn ở ta, nếu anh nhân viên ở loại hình dịch vụ nào đó nhận tiền của khách thì sẽ bị xử lý.
    Nguồn:http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0F5C8/
    ——————
    Một vài thông tin trên đây đã cho biết tại sao Quốc hội, Chính Phủ VN chỉ thích đồng thuận, quyết thực hiện các dự án có vốn vay nước ngoài hơn là hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản lý chúng.
    ——-
    Nhiều bọ cứ chửi “họ” ngu, chứ em thấy họ chả ngu tí nào, chửi “họ” ngu là sai, càng chửi họ càng khoái. Phải tố cáo dã tâm tham lam, độc ác của họ ra toàn thể quốc dân đồng bào may ra mới cứu vãn được đất nước. Nhưng tố cáo, tuyên truyền thế nào đây khi “họ” nắm gần hết các công cụ truyền thông chính? Khó thật.

  88. Pingback: Tin sáng 2-6-2010 « Xe Ôm

  89. BINH

    Em căm thù khoản 10% LẠI QUẢ, nó làm tan nát tương lai đất nước này, trong đó có CON CỦA EM, KHÔNG PHẢI CỦA MẤY THẰNG CHẢ !!!

    1. BINH

      Em đề nghị Bọ Lập mở chiến dịch vận động học tập đạo đức toàn quốc đợt mới với khẩu hiệu:

      ”’TÍCH CỰC NÂNG CAO QUAN TRÍ, NÓI KHÔNG VỚI 10%”’ !!!

    2. danchoa

      Thằng Tây ( Siemens) nó có kinh nghiệm trong chuyện này lắm. Từ đầu thập kỉ 90 nó đã tửng tửng chuyện 11% trong hầu hết các dự án ở Châu Á rồi, bất kể CS hay không CS. Vì chuyện này mà Siemens bị Nhà nước xử lý trong mấy năm qua, làm cho đế chế Siemens lung lay.

      Còn ở VN thì không ai lại gì cái Bà 10 % ở đường dây tải điện 500 Kv, vì thất thoát quá nhiều mà một vị bộ trưởng đương chức phải vào nhập kho.

  90. ha linh

    Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Lê Doãn Hợp: “Nếu ta làm đường thì họ mới ưu ái cho vay vì tình nghĩa với Việt Nam chứ nếu ta muốn đầu tư nông thôn, vùng sâu vùng xa thì làm sao vay được?”…
    ———–
    Bác ni nói rõ ràng không đúng nhỉ?

    1. người biết tuốt

      Câu này rất đúng, rất hay, rất tuyệt. Con cháu nên chon câu nầy để khắc lên bia mộ của ngài bộ trưởng sau này.

    2. bachduongqt3065

      Bác Tổ Hợp đó ý quên Bác Doãn Hợp đó nói chí lý đấy em ạ ! Làm đường to chứ vùng sâu vùng xa cần chi mần đường , cứ treo trên dây như thế vừa được thưởng thức 1 cách ” cáp treo ” chỉ có Bà Nà mới có vừa được lướt trên mặt nước mát lạnh còn gì bằng nữa , hơn nữa vùng sâu vùng xa bà con sống khổ quen rồi bây chừ mà mần đường bà con nỏ biết đường mô mà về nhà cụng nên Hiiiiiiiiiiiiiii

    3. vuidua

      Vay tiền, làm đường xong, ông chỉ cho chúng mày đi bên lề phải thôi, đứa nào đi ra giữa đường hay lấn trái tí thôi thì ông cho cảnh sát bắt, phạt cho chít nghe con.

      1. vuadui

        Thế thì bà con mình rủ nhau dí kẹt vào đi đường của các bác ấy, mình đi cáp treo đê.

    4. danchoa

      Bác Lưu thì có nhiều câu nổi tiếng lắm. Có một dạo bác đang ở tỉnh, ra QH họp bác đọc một tham luận ” Giáo dục như thế là tội ác”, làm cho mọi người ngơ ngác. Trần Đại Ca ngứa mắt, viết một bài đập lại, dân tình chuyền tay nhau đọc bài đăng trên báo Văn nghệ, báo ít nên bà con phải copy ra. Bác Lưu căm Trần Đại Ca từ đấy. Sau quả ” Cá vượt vũ môn” ngoạn mục, bác Lưu ra HN. Từ đấy bác hạ lệnh ” quản chặt” Trần Đại Ca. Từ đấy trở đi Trần Đại Ca hết đường nhảy múa bên lề phải, hehe.

      Cuối năm ngoái bác Lưu còn tuyên chiến đòi dẹp cả các trang cộng đồng như yahoo, face book…rồi nay bác đang cho ra go.vietnam.online chi chi nữa.

      ODA(Official Development Assistance) có mục tiêu chính để phát triển kinh tế và hỗ trợ điều kiện sống ở những vùng đói nghèo. Vì vậy lãi suất vay rất thấp.
      Nhưng thông thường những nước cho vay đều kèm theo điều kiện có lợi cho họ và phụ thuộc nhiều mặt về họ.
      Bác Lưu đã nói ngược lại mục đích của ODA, quốc tế họ mà biết thì họ cười…khe khe!

  91. Nàng Tiên Cá

    Xin vĩnh biệt tất cả, hãy xem cái còm này như thư tuyệt mệnh của tôi. Chỉ vài phút nữa tôi sẽ thuộc về cõi chết.

    Nàng tiên cá đã đánh đổi giọng hát để có được đôi chân người, chỉ vì yêu Dân Choa và mong muốn được sánh duyên cùng chàng.

    Nhưng than ôi, khi nàng tiên cá thành người và tìm ra chàng Dân Choa trên cạn thì phát hiện ra chàng ấy có rất nhiều mỹ nữ hầu hạ, chẳng đoái hoài gì đến Nàng Tiên Cá cả. Nàng Tiên Cá đã chụp ảnh lại đây này

    Theo đúng kịch bản của Andersen, nàng tiên cá sẽ quay lại ra biển và trầm mình trong đau đớn.

    Xin vĩnh biệt.

    Dân Choa, em yêu chàng!

      1. Nàng Tiên Cá

        chàng Hồng Chương muốn giề? hay là chàng chỉ muốn …. thui nên kiếm cớ là…muốn có con.

      2. Hồng Chương

        Ơ, tui có lói gì đâu, đấy là DC xui đấy chứ.
        (Tý chết, tưởng gái lành)

        Ghi chú: đúng ảnh DC thiệt, chắc làng ấy ghép mấy cô bằng photoshop

      3. zhivagovn

        thì gái lành chứ còn gì nữa. em là CÔNG CHÚA xịn dưới đại dương đó (chứ công chúa xem bói mờ làm cho chàng muốn biết cái ấy thì chỉ là công chúa rởm thui, hehehe)

      4. cú đỉn

        Bí thơ HC từ khi được “thôi giữ chức” lói lăng có vẻ mạnh bạo ghớm nhỉ..chà chà..giờ thần hồn nhé..đọc báo thấy nói ca sĩ Th Lam đập tan cái con xe BMW chỉ vì tức giận đấy. Trong thời gian tại chức có kiếm được ít tiền từ các ” Cổ đảng viên” thì..mua xe bọc thép mà đi kẻo bà vợ đang cú vì ông chồng từ lay hết “mầu” đọc thấy mấy cái còm ni nổi cơm tam bành, xắn váy quai cồng chống nạnh, chỉ mặt…tiên sư…nhé..này thì xe..này thì pháo..này thì nhả nhớt…

      5. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Khổ thân Làng tiên cá trầu giời, sao cứ phải anh DC trong khi quanh đây nhiều anh đẹp giai lồng lộng như anh Hồng Chương, anh Mèo Hen, anh Kwan chùm khế chua léc lại đi yêu cái anh trong ảnh toàn Nông với Ná thế hỏng hết bánh kẹo em ơi ? Các anh đừng có bị Làng Nừa nhé ! Cá mà về biển có chém cũng Lỏ chết các anh ạ ! Hiiiiiiiiiiiiiii

      6. bachduongqt3065

        Ơ, tui có lói gì đâu, đấy là DC xui đấy chứ.
        (Tý chết, tưởng gái lành)

        *****************
        Anh HC Bí thở mà còn nhầm thì lo thật …chết thật chứ nỏ đùa được mô nha, giống như anh Tàu khựa ấy , dân gian ta có câu quả không ngoa chút mô cạ

        Bề ngoài thân thiết nói cười
        Bề trong nham hiểm giết người không gươm

        Lần sau nhớ bảo trọng nhé anh HC (~_~)

    1. VINA

      NTC nhầm to rồi người trong ảnh chả phải dân choa mà nà một gã dân toa lào đấy lên nông ná đầy mình. Mí nị dân choa còn nười tắm hơn cả Nguyễn Trọng Tạo lữa cơ.

    2. danchoa

      He he!
      DC đã kêu gọi thủy đoàn trên con đường “Hành trình về với quechoa” hãy gắn sáp vào tai để khỏi phải nghe tiếng hát kì diệu của Nàng tiên cá. Hãy trói chặt DC vào cột buồn, chỉ để DC nghe thôi. Vì thế cả đoàn thuyền đã cập bến an toàn, bình an vô sự.
      Nay thì tai qua nạn khỏi, DC xin gửi lại băng ghi hình. Mời Nàng tiên cá và bà con cùng thưởng ngoạn:

      1. danchoa

        To Aps@:

        Cháu xấu người nhưng được cái nó là….đảng viên đấy!
        ( lời của Bọ ) hehe!

      2. kwan

        mấy cô dì chú bác mắc mớ chi lôi nhà cháu vào vụ lày? nhưng đây nói cho mà biết nhá.cái hình ấy là ở trong phim docter No phim đầu tiên về Jame Bond 007 đấy.cái thằng lông lá ấy chính là gã Sean cornery khi còn trẻ đấy.Gái bu như kiến bu kwan bây giờ vậy.khổ!

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        mấy cô dì chú bác mắc mớ chi lôi nhà cháu vào vụ lày? Kwan @ chấm từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái
        *******************
        Hi ! Ai bẩu cháu Kwan đẹp giai Nồng Nộng Nàm gì để mấy iem chân dzài bu như kiến Nửa thế ? Chắc người cháu có mùi mắm chợp rồi cũng nên

    3. Mèo Hen

      Rất tiếc khi phải xác nhận với các bạn là NTC đã không xạo chúng ta, người đàn oongtrong ảnh đúng là Ngài Phó Đổng Lý CRQC. Điều đáng quan tâm hơn là một trong bốn người đẹp có cả Nàng BD của chúng ta!
      Mục Đồng nói với Nàng Tiên Cá cứ từ từ, chờ bên Cứu Hộ mang phao cứu sinh đến rồi hẵng đi trẫm mình, hehe

      1. bachduongqt3065

        Điều đáng quan tâm hơn là một trong bốn người đẹp có cả Nàng BD của chúng ta
        *************
        Anh Mèo Hen cứ nói xiên người yêu bỏ là phải (~_~), rất tiếc vì nàng BD chưa khi mô để lộ Dung Dan như 5 nàng kia vì rứa nàng BD được tại ngoại hiiii

      2. danchoa

        Ủa chầu!

        Bữa trước BL có đăng hình BD lái xe chở Kwan đi dạo ở Huế rồi thì phải.

        BD đã lộ hàng,hehe!

      3. bachduongqt3065

        Hi ! Anh Dân Choa yên tâm đó là hình ảnh ví von mà Bọ Lập ưu ái dành riêng cho BD chứ nỏ phại là hình của BD mô ai cụng biết mà, nếu hình đó lộ thì chỉ mới cặp chưn chứ thường là người ta ví chưn dài tới nách mà nách chưa lộ thì hàng cũng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện , Bảo trọng anh DC nghe kẻo anh cứ mần nhiều cô chết và lắm cô bị thương anh sẽ bị xử chảm đọ

        Hi Hi Hi

  92. Lao An May

    Kính các bác @ trên chiếu đang gõ tiếng việt không dấu.Các bác vui lòng vào đây:
    http://www.vnecon.com/showthread.php?t=9184.
    hoặc vào google gõ vietkey nó sẽ cho các bác hơn 300.000 lựa chọn.
    Tải về máy,kích hoạt xong là các bác có thể xài thoải mái,chứ đọc TV không dấu dễ gây ngộ nhậm lắm.Các bác thử viết câu này không dấu là ngộ ra liền:
    -“Hôm qua anh đến,thấy em ở trường,cãi lộn lớn quá,nên anh phải về”
    Câu này của một anh chàng nhắn tin cho người yêu,chỉ vì tin nhắn không dấu gây ngộ nhận mà sau đó anh chàng mất người yêu thì không đáng phải không các bác.Hehe.

    1. bachduongqt3065

      Lão ăn mày vui tính phết, BD chép chuyện vui cho Lão nghe nhé !

      Kể chuyện không dấu: Tôi luôn bên anh

      Chưa khi mô tôi “đau” như hôm nay: Bao năm xa quê bôn ba qua bên Tai Oan siêng năng như Ô-sin, mong sao dư đô la chăm lo cho tương lai. Ba năm, vâng, 3 năm tôi lăn lưng ra như con thiêu thân.

      Nay công ty cha, mai công ty con, trưa lau ga ra ôtô, đêm bưng bê “labô” cho ba ông đau tim đau gan da nhăn nheo. Dăm ba đôla khô khan nhưng chân tôi sưng lên không ai hay.

      Đêm đêm, tôi lo băn khoăn không yên tâm: Lo ông Trương bên công ty tôi, tuy trên U50 hoa râm nhưng hay “trăng hoa” trêu tôi, lo “Pôlice” cho vô boong-ke khi đi buôn linh tinh.

      Nhưng lo hơn khi cha con cu Bi nơi quê hương xa xôi không ai chăm nom cơm canh, ba cu Bi hay đi Karaôkê sinh hư nay ra sao, vân vân…

      Sau 3 năm nhanh như thoi đưa, tôi mang vi sa ung dung ra sân bay. Lên phi cơ đưa theo va ly 30 kilô tư trang, không quên mua con Nôkia đen xinh xinh cho ba cu Bi thêm oai.

      Xa quê hương 3 năm thôi nhưng hôm nay trông khang trang ghê! Hotel hai sao, ba sao đua chen lô nhô, chân đê ven sông xưa lăm nhăm quanh co nay bê tông thênh thang. Nơi chăn trâu sim mua bông lau nay khu sân gôn.

      Đang hân hoan lâng lâng nhưng khi nghe em trai tôi “thông tin” nên không vui, đau như ai đâm vô tim:- Ba cu Bi hai năm nay ham chơi Karaôkê nên hư.

      Bao nhiêu đô la tôi lo cho anh, cho con, cho tương lai, anh đưa bao “nai tơ môi son”, qua đêm trong dăm ba hôm đi luôn. Honda Uây an pha anh mang đi cho em mô không ai hay. Nghe đâu, anh say sưa đi theo con ma Côcain, ai can không nghe…

      Chao ôi! Tim tôi run lên khi nghe tin. Tôi căm anh sao bê tha ghê, sao không nghe tâm tư bao lâu nay tôi ghi trong thư, sao không thương con, sao không… Nhưng anh ơi, tôi thương anh xa xôi không ai trông nom, can ngăn.

      Sau 3 đêm quay lưng không chung chăn, anh ôm tôi như ăn năn: Thôi em, anh sai, tha cho anh. Nay ta cơm dưa nuôi nhau, không sao đâu. Mai anh em ta qua bên ông anh tham quan xem nuôi ba ba, nuôi lươn, nuôi heo. Em yên tâm, anh siêng năng chăm lo VAC cho em xem!

      Tôi tha cho anh, tin anh như tin tương lai khi tôi luôn bên anh.

  93. ts

    Những siêu dự án kiểu như Hà nội hay ĐSCT…thực ra có một nguồn lợi kinh tế vô cùng to lớn. Ví như những bất động sản liên quan sẽ tăng giá lên hàng chục, hàng trăm lần trong khi nếu có tham nhũng đi nữa thì tiền của dự án( xây dựng) cũng chỉ bị xà xẻo độ 20%…ts nói như thế chắc các bác cũng hiểu tầm… vĩ mô của những siêu dự án này?
    Tất cả người dân sẽ được sử dụng những dịch vụ và tiện nghi cao cấp đấy với điều kiện…phải trả tiền! ts chỉ gợi mở 1 chút để các bác suy nghĩ…đi về đâu đây? Số tiền đi vay, vài chục thậm chí vài trăm triệu USD chỉ là để kích cầu, để thổi cái bong bóng kinh tế, bất động sản to lên…và nhiệm vụ giữ cái bong bóng đó chắc là… Liên hiệp quốc!

    1. cú đỉn

      Ts nói năng bao giờ cũng..khúc triết, rành mạch..đúng..và khi đùa cũng rất…tởm..không bắt bẻ vào mô được.

      1. ts

        tks CD! Nhưng khổ một cái, các bác ở đây và số đông XH lại đang chĩa mũi dùi vào ba cái chiện…lăng nhăng mà chưa hiểu ra cái rất…tởm đằng sau những dự án rất… tốt đẹp này Mọi người cứ chê lãnh đạo…dốt và các bác í đang tủm tỉm…thích thú:- Vâng tôi…ngu!

    2. Hồng Chương

      ts@: họ lên được tới chỗ quyết chi tiền NN thì không khôn cái này cũng khôn cái khác.
      Chuyện bất động sản lên theo các dự án và nhiều thứ ‘mầu’ tởm lợm sẽ vào túi ai đó đằng sau các dự án thì bà con cũng lờ mờ nhưng không rành thật. Nhưng thôi, nếu cứ rõ ra thì có lẽ nôn hết mà chết ts ạ. Nó như vi trùng ấy mà.

  94. Pingback: Ai sẽ trả nợ cho chúng ta?

  95. Hắc Lào

    Tôi có đọc được lời “tâm sự” của một cô làm trợ lý giám đốc một công ty cổ phần nói rằng ngay trong đêm ngày hôm sau thì HT trở thành HN, chính cô ta cùng rất nhiều người khác đã chờ cả đêm tại nhà một quan chức HT cũ để lấy chữ ký phê duyệt cho những dự án mà tính chất chủ yếu của nó là buôn bán đất đai. Dĩ nhiên, để nhận được những chữ ký đáng giá hàng chục triệu đô người ta không thể chỉ có nước bọt.
    Trong vụ “Bỗng dưng… Hà Nội” vừa qua, có rất nhiều công ty ma, nhiều “nhà đầu tư ” được thuê để đi gom đất đai cho một vài đại gia đứng trong bóng tối. Vậy là Việt Nam chúng ta có thể đã có các tỷ phú đô la rồi. Mừng và tự hào quá !

    ——————————————

    Có lẽ cách phản biện tốt nhất cho dự án ĐSCT là để cho người Nhật Bản hãy làm theo phương thức BOT. Năm 2050 chúng ta nhận lại cũng được.

    Xem họ có dám nhận không thì biết ngay.

    Các quan chức của ta tại sao không đặt câu hỏi rằng tại sao Nhật Bản nhiệt tình cho ta vay một phần và khuyên ta làm từng đoạn còn quan ta thì hồ hởi vay vì tin rằng họ “tình nghĩa” với Việt Nam ?

    Có lẽ đây chính là điểm khác nhau cơ bản để làm nên một nước Nhật hùng cường và một Việt Nam lận đận đi áp chót thế giới chăng ? Ấy là vấn đề quan trí đó.

  96. CỐT THÉP

    vào trang WEB của QUỐC HỘI VN thấy hơi sơ sài.
    Phần chuyên đê : không có chuyên đề dự án ĐSCT.

    QUÊ CHOA bàn luận sôi nổi về ĐSCT vậy mà quốc hội ( khoảng 500 đại biểu, trên 90% là đảng viên ) thì hơi im ắng.

    1. bachduongqt3065

      QUÊ CHOA bàn luận sôi nổi về ĐSCT vậy mà quốc hội ( khoảng 500 đại biểu, trên 90% là đảng viên ) thì hơi im ắng.

      *******************
      Bác Cốt Thép rành tài hè ? Quan sát được cả các tồng chí đại biểu QH nựa, rứa Bác không nghe ” Sóng trong lòng ” bao chừ à? Các tồng chí ấy đang quan sát, hội ý, châm cứu và sau đó đưa ra câu hỏi đối chất, từa tựa rứa đó hí hí

      Sóng bắt đầu từ gió
      Gió bắt đầu từ đâu?
      Bây giờ em mới biết
      Sóng ngầm trong biển sâu

    2. vuidua

      Việt nam ta có ba loại hình múa rối : múa rối cạn, múa rối nước và “múa dối” quốc hội.

  97. Quả chuối

    Ít ai trong cộng đồng người Việt ở Ba Lan lại không muốn một ngày nào đó sẽ mua được biệt thự hoặc một căn nhà khang trang, tiện nghi và sắm được xe hơi sang trọng. Đây là một ước mơ đẹp. Giống như mơ Việt Nam sẽ có những con tàu TGV như của nước Pháp chạy suốt Bắc-Nam!

    Có một ước mơ đẹp để phấn đấu là điều không có gì đáng trách, thậm chí nên được khuyến khích, vì nó là động lực thúc đẩy con người trở nên năng động, sáng tạo, cần cù hơn trong làm ăn, vươn tới mục đích.

    Chỉ đáng tiếc là từ giấc mơ đến thực tế và phương pháp thực hiện sao cho hợp lý và hiệu quả lại là bài toán xa vời, gian nan, đôi khi ảo tưởng và có tác động tiêu cực trái ngược.

    Chuyện một người

    Nói đến vợ chồng ông G. và bà Ch., giới trí thức và kinh doanh người Việt ở Ba Lan hầu như ai cũng biết. Họ được xem là “Soái” một thời, một “Việt kiều yêu nước”, một khuôn mặt doanh nhân Ba Lan. Xin mở ngoặc: “Soái” là từ thông dụng dành cho những người buôn bán thành đạt của thế hệ tuổi 4x, 5x, 6x, phần lớn là cán bộ nhà nước đi thực tập sinh hay nghiên cứu sinh (làm luận án phó tiến sĩ), những người đột phá thị trường Nga trong thập niên 90 sau khi chế độ cộng sản ở Đông Âu và Nga sụp đổ. Một thời kỳ vàng kim cho business vì hàng hoá khan hiếm, đặc biệt là hàng điện tử, quần áo, có lúc một vốn bốn lời, nhưng cũng đi kèm với những mạo hiểm, thậm chí mất sạch hoặc phải trả giá bằng nhà tù, mạng sống…

    Đáng buồn, giống như số phận của danh hiệu phó tiến sĩ / tiến sĩ của người Việt xã hội chủ nghĩa, thực chất thì ít mà dỏm đời thì nhiều, “Soái” cũng có thứ rởm, hết thời, nhưng vẫn muốn tỏ ra mình thuộc hạng thượng lưu! Có người kể lại cho tôi rằng, ông bà G., Ch. sống “hoành tráng” cực kỳ, sở hữu bất động sản lớn ở Việt Nam, nhà trong khu đắt giá ở Warszawa, xài xe BMW đời mới nhất, láng coóng, như muốn ăn đứt những “ngôi sao” thuộc thế hệ 7x, 8x mới nổi. Cái bệnh thích hoành tráng này đã dẫn những con người vốn hiền lành, lương thiện trở thành kẻ lừa đảo.

    Mới đây, ông G., bà Ch. không một lời tạm biệt bà con đã đột nhiên biến mất, cầm theo món nợ cả trên triệu đôla của đồng hương trong các phi vụ vay tiền trả lãi. Trước đó, cả trăm người đã ép hai ông bà lên Đại sứ quán Việt Nam ở Warszawa ký cam kết hoàn trả. Đau hơn, nghe đồn vài tay anh chị ngáo ngổ đã bắt bà Ch. phải dùng “vốn tự có” tới “phục vụ” cho những lần khất nợ trong nỗi cay đắng nhục nhã của ông chồng. Được biết hiện công an Việt Nam đang nhờ Interpol truy nã…

    Trường hợp của cá nhân như ông bà G., Ch. ở Ba Lan nói chung không hiếm và không lạ đối với người Việt, là hậu quả của căn bệnh thích hoành tráng, khoe khoang, vĩ cuồng.

    Một mặt, người Việt xuất phát từ một quốc gia nghèo khổ, lạc hậu, thường mặc cảm bị coi khinh, nên lúc nào có cơ hội là nhất thiết phải phô diễn ồn ào, xôm xụ nhất, phải bảnh hơn thằng cha hàng xóm bên cạnh, láng hơn con mẹ trước nhà, nhiều khi với thái độ ngông nghênh, thách đố rất thiếu văn hoá.

    Mặc khác căn bệnh hoành tráng còn vì những “ước mơ đẹp”, vượt khả năng thực tế của mình, nhưng cứ dấn thân vào phiêu lưu vì tham lam thái quá. Người ta cũng nói cái bệnh này là của mấy anh lùn nhưng thích chơi bóng rổ.

    Chuyện một nước

    Nguy hiểm hơn, căn bệnh hoành tráng hiện nay còn xâm nhập vào những người đang quản lý đồng tiền bát gạo của dân tộc Việt Nam. Dự án càng hoành tráng bao nhiêu thì phần lại quả (từ 10 đến 35% giá trị) chui vào túi riêng càng “hoành tráng” bấy nhiêu. Đồng thời lại được tiếng thơm bởi những người hoặc thiếu thông tin hoặc ngu dốt, thuộc lòng bài kinh “nhờ sự lãnh đạo của Đảng mà đất nước phát triển như ngày nay”!

    Trong kỳ họp Quốc hội tháng 5/2010, ông Nguyễn Minh Thuyết, một trong vài đại biểu hiếm hoi đã từng phản đối dự án Bauxite trong năm 2009, nói: “Bệnh hoành tráng càng ngày càng nặng nề. Ở Việt Nam có bệnh cái gì cũng thích to nhất, dài nhất, đường sắt cao tốc sắp tới dài nhất thế giới, bánh chưng cũng muốn to nhất để ghi vào Guinness” và “bệnh này vẫn tiếp tục, làm ba, bốn cái cầu sập chưa thấy ai bị kỷ luật, chưa thấy ai từ chức, không ai xin lỗi nhân dân. Cầu sập không phải chỉ là vấn đề giao thông, xây dựng, đấy là vấn đề chi ngân sách. chi ngân sách ra rồi không hoàn thành được nhiệm vụ và gây tốn kém”.

    Ông Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, bệnh hoành tráng cũng đã dẫn đến những hành xử ngu ngốc, trái khoáy như “vỉa hè đang yên đang lành thì bóc ra để thay bằng thứ đá trơn trượt hơn, ít nữa lại bóc thứ đá đó đi để thay lại” và “nếu chúng ta không chữa thì nền kinh tế còn đi xuống”.

    Nói về dự án khổng lồ 56 tỷ đôla làm đường sắt cao tốc, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đặt câu hỏi: “Tại sao trong khi đồng bào của mình đang phải đu dây để vượt qua những con sông, các cháu học sinh đu dây vượt sông để đi học hằng ngày mà mình không phát triển đường ở đấy? Những người tiêu bằng tiền Nhà nước đã không biết xót?”[1]

    Vấn đề không chỉ nằm ở chuyện vay được tiền (đã rất khó), khoan nói đến chuyện vay thì phải trả, hãy xem khả năng sản xuất của Việt Nam trong dự án khủng khiếp, không tiền lệ này. Ngành công nghiệp cơ khí của Việt Nam còn rất yếu kém, mỗi năm vẫn phải nhập khoảng 18 tỷ đô la thiết bị, có nghĩa rằng nhập siêu thương mại của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng vọt thêm riêng từ dự án đường sắt cao tốc. Chẳng ông Tây, bà Đầm nào tốt lành đến mức đổ tiền bạc ra chỉ vì yêu mến nhân dân Việt Nam anh hùng, chăm chỉ, chất phác. Các nhà tư bản xanh có hàng xuất khẩu sẽ xiết chặt tay với các nhà tư bản đỏ Ba Đình và đôi bên tha hồ kiếm chác.

    Tôi nhớ lại vụ Ba Lan mua máy bay tiềm kích, trị giá vài trăm triệu đôla. Cuộc đấu thầu khó khăn và kéo dài đã diễn ra công khai trước dư luận, được các chuyên gia trong lĩnh vực chính trị-xã hội, kinh tế, quốc phòng nghiên cứu, cân nhắc, tư vấn cho chính phủ chọn phương án tối ưu. Báo chí tự do lúc nào cũng rình rập xem có gì bê bối trong vụ này không. Cuối cùng Ba Lan chọn F-16 của Hoa Kỳ không phải chỉ vì giá thích ứng, vì Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược, mà là Hoa Kỳ chấp nhận ký hợp đồng kiểu Offset, buộc phải hợp tác sản xuất tại Ba Lan một phần cấu kiện, thiết bị của máy bay, nhằm tạo công ăn việc làm cho công nhân và hiện đại hoá công nghiệp quốc phòng của Ba Lan.

    Một ví dụ khác của thành phố Warszawa, điều kiện ràng buộc kèm theo trúng thầu mở một đại siêu thị là nhà đầu tư phải bỏ thêm tiền xây dựng khu vực xung quanh các cơ sở hạ tầng như đường xá, trồng cây xanh bảo vệ môi trường…

    Lẽ nào người Việt dở đến mức không nghĩ ra sáng kiến gì trong các dự án đầu tư, mà chỉ cần nhà tư bản mang tiền vào thì mặc sức khai thác nguồn tài nguyên, vật lực của nước mình?

    Lời kết

    Xin gửi tới độc giả hai đoạn thơ đăng trên trang web của nhà văn Trần Nhương trong nước. Tôi muốn qua đây được đứng vào hàng ngũ phó thường dân ưu tư với những vấn đề lớn của đất nước, quê hương, chứ không phải là “các nhà chuyên gia kinh tế giả danh, việc duy nhất là phản bác bất kể các quyết định nào của chính phủ, không kể đúng sai”, như comment của bạn đọc có nickname “Adamvn” trên Weblog của tôi dưới bài “Đường sắt cao tốc Bắc Nam: Miếng to cần phải xơi gấp”.

    Từ địa phương tới Trung ương

    Mắc bệnh Hoành tráng phô trương kinh người

    Tiêu toàn thóc thật tiền tươi

    Của dân đóng góp mồ hôi, lưng còng

    Học Bác mà học mồm không

    Các quan lớn nói như rồng như mây

    Dân nghèo như bọn tôi đây

    Thấm lời Bác dạy đêm ngày căn cơ

    Toàn đảng viên, toàn ông to

    Nói là học chỉ giả vờ vậy thôi

    Linh đình thì mới có xơi

    Dân sao tin được mấy người hại dân…

    Và:

    Con tàu cao tốc, thưa ông

    Dự án sao thật viển vông… trên trời

    Tiền vay, ai biết? ai xơi?

    Nông dân đang đổ mồ hôi trên đồng

    Cao tốc, cao ngựa, chẳng mong

    Chỉ mong no ấm, cấy trồng bội thu

    Tiến lên cũng phải từ từ

    Chứ đùng một cái bay vù được đâu

    Ba mươi năm nữa nước giầu

    Tha hồ cao tốc, cao lầu lo chi

    Ta đã hết tuổi xuân thì

    Dành cho con cháu vội gì, thưa ông?

    © 2010 Lê Diễn Đức

  98. Bich Thuy

    D­u an tau cao toc cua Viet Nam tai thoi diem nay la hoan toan khong thich hop.Mot dat nuoc con ngheo nhu VN chung ta ma lam dieu do co ve xa xi qua.Hay lo cho tre em ngheo truoc di da.Con rat nhieu em be dang song cuc kho, phai cuc nhoc lao dong de kiem song .Bo Lap da rat co ly khi dua ra nhung buc anh tuong phan voi hinh anh con tau cao toc hien dai.Dat nuoc ta con ngheo , rat nhieu nguoi dan con ngheo lam… Du an khong kha thi chut nao!

    1. Mèo Hen

      Gõ tiếng Việt không dấu vào “thoi diem nay la hoan toan khong thich hop”, tôi vừa đọc vừa đoán vừa dịch đến toét cả mắt, Nàng(Chàng) Bích Thủy ơi!

  99. Hắc Lào

    Các cụ có thấy thời nào, ở đâu trên thế gian này lại có những kẻ làm giàu dễ dàng như ở Việt Nam ta không ? Trên thế giới, chỉ những kẻ buôn vũ khí, buôn ma tuý mới có thể giàu nhanh. Nhưng họ luôn luôn nơm nớp vì dễ bị tóm. Những nhà tư bản cũng phải điều hành , phải lao tâm khổ tứ, phải sử dụng chất xám, sở hữu tri thức mới kiếm ra tiền. Còn ở ta, người ta làm giàu một cách hợp pháp và lại rất nhanh . Muôn ngàn cách. Cách an toàn và nhẹ nhàng nhất là chỉ cần ngồi vẽ ra các dự án, đề án và chờ QH thông qua. Thế là thành triệu phú, tỷ phú đô la.

    Xem chuyện mở rộng thủ đô thì rõ. Sau một đêm bỗng nhiên nhiều kẻ có trong tay hàng trăm triệu đô tới hàng tỷ đô nhờ đã mua giá đất bèo trước đó của vạn vạn người nông dân…

    Trên TV, năm kia có một chương trình rất hay là “Làm giàu không khó”. Lúc đó tôi cứ thắc mắc mãi cái tên. Vì trong nhân loại, không có một chủng người nào lại có một quan niệm lạ như vậy. Nhưng giờ ngẫm lại thì thấy đúng. Làm giàu ở Việt Nam không khó , miễn điều kiện kèm theo là “có chí (không phải “trí” ) làm quan, có gan (bất chấp) làm giàu “.

    1. Trà Hâm Lại

      sao bác xài thuốc chi mà mãi không hết hắc lào hè ? Thử chuyển qua thuốc nam coi răng ?

      1. Hắc Lào

        Cám ơn bác Trà hỏi thăm . Ấy, bác nhắc đến làm tôi lại ngứa ngáy rồi. Ôi chà, sống trong một môi trường ô nhiễm toàn phần như thế này thì chỉ mong nó chỉ hắc lào ngoài da thôi, không ăn vào nội tạng là may rồi.
        Sao bác có danh xưng hay vậy bác. Hình như có câu “gái ngủ trưa, trà hâm lại” ?

  100. Cuong Nguyen

    Em thấy các cụ nói cấm có sai nhé: “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”. Bây giờ mới hiểu là lo cho chúng nó để mai mốt chúng nó trả nợ cho mình. híc híc

  101. master

    Vẫn phải làm ĐSCT chứ. Cơ hội là đây chứ đâu.

    Nhưng nên để cho thằng Nhựt bổn nó làm (hoặc xúi bẩy thằng khác nếu được) Cho nó BOT hẳn 30-40 năm đi cho hoành tráng.

    Cái lợi thứ nhất là tạo công việc trong thời gian thi công.

    Cái lợi thứ 2 là có thêm 1 loại hình phương tiện hạng sang để vi vu nếu có tiền

    Cái lợi thứ 3 là sau vài chục năm…nó là của mình. he he

    Tuy nhiên nếu BOT đến 30 hoặc 40 năm mà thằng Tư bản thối tha như Nhật bổn còn chạy thì…Nhẽ nó ngu hơn mình, không biết làm kinh tế.

    1. Hồng Chương

      Nhất trí, cho hẳn 50 năm cũng được.
      nhưng tôi không quan tâm vụ đó, tôi thấy quan trọng nhất là phải mở to quốc lộ 1 ra. QL trục chính mà bé hơn đường làng, vận tải hàng hóa và hành khách ko thể phát triển được. Tiếp theo là làm Metro ở HN và HCM.
      Có nghiến răng vay tiền thì nên nghĩ những chuyện ấy trước và chỉ nên tập trung vào những chuyện sống chết như vậy.

      Đây là ý cái thằng thằng tôi đ. biết gì, chỉ hóng hớt rồi ăn theo nói leo (chắc chắn thế, có ai báo cáo cái khỉ gì thật cho nghe đâu mà biết).

      1. ts

        Tại sao công ty nước ngoài họ không làm? Đơn giản là họ không có được nguồn lợi của những bất động sản liên quan. Nếu làm phương án đổi đất lấy hạ tầng như kiểu Tuần châu thì chắc chắn họ gật đầu luôn bác ạ!

  102. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    @ Bọ của em ! chúc Bọ và bà con chiếu riệu một ngày giữa tuần mơ về tương lai sáng lạn với đường tàu mùa xuân của VN mình biến thành đường tàu cao tốc, tốc độ cao, ai bị chứng bệnh về tim mạch, cao huyết áp, hen gia truyền xin đừng có nằm mơ kẻo sẽ có nguy cơ mơ về nơi xa thẳm lắm đó nhé !

    Đất nước mình còn nghèo lắm, các sếp to thì đi toàn máy bay vừa nhanh vừa thuận tiện cho giờ giấc khi ở tận HN mà tổ chức hội nghị tận Sè Gòn thì chỉ cẩn đi nhoáng một cái là đến, còn các chức danh nhỏ hơn thì đi tàu thống nhất, giờ thêm tàu cao tốc chất lượng cao giá cả lại đắt đỏ thì hỏi ai dám đi khi đồng lương trong túi mình có hạn, nếu dự án đường tàu cao tốc hoàn thành và đi vào sử dụng em nghĩ ngành đường sắt sẽ lỗ to vì người dân nghèo nhiều hơn số người giàu, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm lấy đâu tiền để đi tàu thường còn tàu cao tốc chắc chỉ dám đứng tầm nhìn xa trên 10 ki lô mét mà ngắm thôi

    Kính mời anh và bà con đọc và châm cứu thêm bài này nhé !

    Đường tàu cao tốc: Việt Nam có muốn trở thành một Hy Lạp thứ 2 không ?

    Trương Nhất Khoa

    Các “Ông Nghị” đang cãi nhau ở Hà Nội về dự án siêu tốc này. Có người vung tay “dứt khoát phải làm”, vài người bóp trán, đăm chiêu nghĩ đến con số 56 tỉ USD ( nếu thực hiện, dự án có thể vượt lên gần 100 tỉ USD !), dân chúng nhìn nhau sợ hãi khi thấy quả bóng đi vay nước ngoài ODA (Official Development Assistance) càng ngày càng căng phình to.
    Việt Nam đang nợ “ngập đầu”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cảnh báo nợ Việt Nam đang ‘tiến lên” dần đều, 33,8% GDP năm 2007; 36,2% GDP năm 2008, 41,9% GDP năm 2009 và dự báo lên đến 44,6% vào cuối năm .
    Đó là theo “cách tính của ta” (trước khi Luật quản lý nợ công có hiệu lực từ đầu năm nay), còn nếu theo cách tính của người thì mặc nhiên chúng ta trở thành “con nợ lớn” rồi ! Nợ công Chính phủ phải bao gồm: Nợ vay nước ngoài, nợ phát hành các loại trái phiếu VND & ngoại tệ, nợ Chính phủ ký bảo lãnh cho các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp vay nước ngoài,..). Như vậy, theo cách tính mới này, cộng tất các khoản đã nêu, nợ công của Việt Nam đã “vượt đèn đỏ” là con số không chế 50%.
    Bài học xương máu từ cuộc khủng hoảng Hy Lạp là khoản nợ công khổng lồ bằng 113% GDP. Nợ đầm đìa như vậy, Hy Lạp vẫn không hề sợ, yên trí, vô tư vay để xây dựng đủ thứ đền đài, lăng tẩm cho công trình lễ hội mới, sắm cả hệ thống tên lửa phòng không Patriot để bảo vệ an ninh cho Thế vận hội 2004. Vung tay mạnh như vậy là do các quan chức Hy Lạp đang say mê số tiền phần trăm đục khoét được từ việc đầu tư các “dự án khả thi”. Đã thế, Athens lại lấp liếm, khai gian, che đậy số nợ quốc gia để người dân sống trong yên bình. Đến cuối 2009, trước áp lực của dư luận, Thủ tướng Hi Lạp Papandreou mới chịu khai ra chỉ có phân nửa (còn một nửa vẫn chưa chịu nói) số nợ vay của đất nước ! Và như thế, việc gì đến, nó sẽ đến theo quy luật của tự nhiên.

    Một điều khá nguy hiểm, khi vay nước ngoài hoặc phát hành trái phiếu ra nước ngoài (cũng là đi vay), các quan chức có trách nhiệm cứ cho vay được là tốt rồi, thành công lớn. Còn việc dòng tiền đó đi về đâu, hiệu quả ra sao, hiệu suất đầu tư như thế nào, không ai phân tích đến. Kể cả doanh nghiệp vay tiền dưới sự bảo lãnh của Chính Phủ, nếu không hiệu quả, phá sản, Chính phủ phải đứng ra trả vì ký bão lãnh vay vốn.
    Cho dù vay 30, 40 năm , thậm chí 100 năm sau, người Việt Nam phải có trách hoàn trả theo đúng cam kết “có vay, có trả” cho thiên hạ. Có ai đi cho không bao giờ !
    Theo một số liệu đáng tín cậy, về mặt tài chính, thu nhập ròng NPV (Net Present Value) của dự án đường sắt cao tốc là -1,6 tỉ USD/năm. Nếu cộng với lợi ích do tiết kiệm thời gian cho mỗi chuyến đi, dự án vẫn tạo ra sự thiệt hại gần – 1 tỉ USD/ năm. Tiền còn đâu để trả nợ cho người ta ?
    Trong quá khứ, chúng ta có 2 dự án rất tốn kém nhưng không có hiệu quả, đó là đội tàu biển Bắc Nam là do Vinashin đầu tư và đường Hồ Chí Minh đoạn chạy dọc từ phía Tây Quảng Bình đi qua Khe Sanh, Quảng Trị… Đến bây giờ, người ta mới vỡ lẽ về tính khả thi của những công trình trọng điểm quốc gia !
    Khi trả lời báo chí về vụ đầu tư đường cao tốc, ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ KH_ĐT nói rằng, dự án sẽ khởi công vào nữa cuối chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) 2010-2020, lúc đó, GDP tính trên đầu người VN sẽ trên 3.000 USD (năm 2009 dao động mức 1.050USD). Hình như, ông muốn trấn an dư luận bằng việc tăng trưởng thu nhập của người dân trong thập kỷ đến !
    Thử hỏi, cho dù trong tương lai (có thể hàng trăm năm sau), điều kiện tiên quyết để thực hiện một dự án là hiệu quả kinh tế và xã hội hay là thu nhập trung bình của người dân ?

    Không thể ngụy trang sự thịnh vượng của một đất nước bằng một một thứ son, phấn và xa xỉ như vậy được !

    1. người biết tuốt

      Không sao, không sao; nợ đến lúc ngập đầu, ngạt thở, ta sẽ tuyên bố: chạy làng. Chuyện nhỏ, cũng như bể hụi ở khắp nơi thôi mà… Đến lúc ấy, quan chức, bọn Xuân tóc đỏ thoát hết rồi; khắp nơi chỉ còn chị Dậu, anh Pha, Chí Phèo… thì làm gì nhau nào ?

  103. acmilan2006

    Trẻ con hôm nay , con nợ mai sau ! Mỗi sáng cho hai thằng con mỗi đứa 20.000 đồng , cả hai thằng thì thầm với nhau rồi mỗi đứa lấy bớt 10.000 đồng cho vào lợn đất , còn lại hai đứa rủ nhau đến tiệm bánh mì là hai chiếc mônica thổi kèn điểm tâm ! Biết được Tôi quát thằng anh : Sao không ăn Hủ tiếu mà lại ăn bánh mỳ ? tiền còn lại đâu ? định chơi game hả ? … Thằng em chạy đến mếu máo : Con nỏ có chơi game , hai đứa con sợ sau này phải trả nợ cho tàu cao tốc của Bác Dũng nên cất tiền dần để trả nợ đó mà ! !

  104. xe om ngheo

    Chúng ta bàn thì cứ bàn, các Đại Biêu quyết thì vẫn phải quyết vì QH phải theo ý của cấp trên QH chứ. Nó cũng giống như vụ Boxite, mở rộng HN, Quy hoạch HN thôi. Chuyện ai trả nợ thì các ĐBQH cũng chẳng lo vì các bác ấy cũng không phải trả đâu, đa số các ị ấy cũng là dân có máu mặt cả, ai cũng chuẩn bị hạ cánh an toàn sau khóa này hết rồi!

  105. Hắc Lào

    ua chầu chầu, ua chầu chầu…

    Cái này mới ghê răng đây các cụ ơi:

    Đồ án quy hoạch thủ đô: Cần 90 tỉ USD để thực hiện

    TT – Hôm nay (2-6), Chính phủ trình Quốc hội đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    >> Thảo luận đồ án quy hoạch thủ đô
    >> Cần 90 tỉ USD để thực hiện quy hoạch Hà Nội
    ———————————-

    Các cụ ở đây phần lớn mắt mũi đã cập quèm nên chắc không nhận thấy con số 90 tỷ đô phải không ?
    Gấp đôi dự án ĐSCT đấy. Mà có thể nhiệm kỳ sau người ta lại thay đổi quy hoạch nữa. Cứ thế. Cứ thế…
    Ta chỉ còn biết ngửa mặt than trời mà thôi.
    Hỡi ôi, thân phận con người Việt Nam !

  106. motdapanquan

    Nói tóm lại, chính phủ cũng đã quyết tâm tóm lại trong câu: CHÚNG TA NGHÈO NHƯNG KÔ ĐƯỢC HÈN, rồi CHÚNG TA GIÀU NHƯNG PHẢI SANG! ” Dù chúng ta còn đóng khố nhưng cũng phải là cái khố có thương hiệu!” M.K!

  107. De CA

    Bọ Lập hỏi một câu đau quá. Con bọ, cháu bọ, chắt của bọ và thậm chí cả những đứa không biết gọi Bọ là gì phải trả. Cái đó là ta gọi là tương lai. Các cụ bảo ” đời cha ăn mặn đời con khát nước” nhưng oan quá, đời nhiều thằng bố thằng ông, như tôi như bọ nào có được ăn tham đâu mà bị thế hệ mai sau nó chửi. Lẽ thường “đường sữa chia trên xuống, cuốc xẻng phát dưới lên”, như vậy chỉ có những ông quan trên… theo thứ tự là nhận nhiều nhất thì có tốc mả các ông cũng đáng, chứ như tôi với bọ chỉ có quốc xẻng lao công thì lấy gì màcho con cháu mình trả nợ các ong ấy.

  108. le nam

    Em,đọc hết còm của các Bác,em cảm thấy chán cho “cuộc sống” của mình quá!Tại sao lại “bất an” đến thế?Và nhìn thấy “tương lai” đen còn hơn cái mỏm chó( tương lai con cháu,chứ em cũng gần đứt bóng,cần cóc gì).
    Hồi xưa học thời con nít,có bài học thuộc lòng:
    Các em là búp măng non
    Là chim mới nở,dưới vòm trời cao
    Là hoa xuân tắm nắng đào
    Là hy vọng của đồng bào Việt Nam
    …………………………….,,,,,
    Nay,ở ta “văn minh,tiến bộ,khoa học kỷ thuật…”nhan nhảng khắp nơi mà sao cái gì là”bạo hành trẻ em” càng tăng? Có địa vị,học hành mà cứ nói “đại” bằng cái mồm,không phải cái đầu?.Dứt khoát phải có “nguyên nhân”.Đó là thói ngồi trên,kẻ cả,làm cha của kẻ thống trị với người bị trị,chứ không phải không biết không hiểu.Từ đó càng ngày nó trở thành cái “nếp” và cái gương cho mọi người noi theo.
    Câu chuyện tiếu lâm (mà thực) có anh chàng biết trèm trèm,đi ngang nhà thấy đồ,nghe trong nhà thầy đồ quát:”bỡi bất đắc dĩ,tao mới đánh mày,chứ tao cũng biết giáo đa thành oán”,thấy hay hay (nho mà) về nhà,không có ai bèn đè vợ ra đánh,vừa nói;”bỡi mất bát đĩa,tao mới đánh mày,tao cũng biết gáo tra dài cán” con vợ ngơ ngác chả biết mình tội gì?.chả hiểu thằng chông mình nói gì?
    Có Anh Kỷ sư,đi làm về,cùng các “chiến hữu” vào nhậu bia Ôm.Ông Bố không biết đi đâu,dòm vào quán,thấy ôm tùm lum.Vì Ông cụ là người quyết giữ “đạo”.Tức xanh mặt,về nhà ngồi chờ thằng quí tử về,cho nó một bài giảng đạo.Đến khi con bước vô cữa là bị ngay “mày ăn nhậu kiểu gì mà xấu hổ thế?-Con nhậu mà,có sao>Mắt tao thấy này,một đám đàn ông nhậu,một đám con gái ăn mặc hở hang,chung chạ tùm lum.Coi được quá hả- À thì ra chuyện nay,mà Bố ơi,con của bố chỉ là chàng kỷ sư quèn,nhiều Ông to hơn,học cao hơn con vẫn nhậu thế,họ có sợ gì đâu,Bố la con oan quá”.
    Vậy thì,”tàu cao tốc,phát lời tàu cao tốc” có sao đâu,có làm mới có ăn chứ.Không lẽ không làm?Với lại làm để “khẳng định đẳng cấp”.Tại các Nước khác nó dại,không bằng được cái “đỉnh cao trí tuệ” nhà mình.Phải đi tắc đón đầu chớ .Các Bác có Tiến Sĩ ,chiên da,thì cứ cố mà lội ngược (các Bác còm à nghen,em không có nói các Bác khác) Bánh xe lịch sử nó sẽ cán nát các Bác nhé (ghê thật,em chả biết bánh xe lịch là cái quái gì)
    Còn “bạo hành con nít” là ta tập cho nó có nội công….để tiến lên phía trước chứ,nhút nhát làm sao kiếm ăn.
    Còn bên Đức,là bọn tư bản giãy chết .Cho nên con nít đi mẫu giáo,lớp một ,hai không tốn đông xu nào cả,dù là con ngoại kiều,nhưng nó “quản” một lớp hơn 20 nhí thôi,còn cách nó dạy “dở ” hết biết.Học mới hết lớp 1 mà biết quả đất nó xoay là sao,tự tay làm cho biết,làm sao mà cây cỏ nó mọc,biết làm bánh đơn giản…nói chung là “dở” hơn ta.Còn vui chơi ,thì khỏi nói,có trả tiền,nhưng rẻ mạt mà chơi có ích….Mệt, em dứt ,mong các Bác trên chiếu không phiền,vì em hay nhiều chuyện nhưng dốt.

  109. Quý xờ tộc

    “em sẽ không chọn phương án đó đắt tiền mà em chọn tàu thường rẻ hơn nhiều, hay là em đi ô tô thì đi một mạch rồi đến nơi cần xuống là em xuống khỏi phải thay đổi làm gì cho mệt”.

    (Hà Linh)

    Quý xờ tộc tôi đây khi còn là dân đen, đã từng ở Nhật 3 năm. Lương trên dưới 4000 USD. Ấy thế nhưng khi nào công ty mua vé shinkansen thì mới đi chứ không dám đi lại thường xuyên bằng loại này đâu. Đi máy bay còn rẻ hơn !
    Giờ về Việt Nam , làm quan đôi năm thành tỷ phú rồi nên tôi nhất trí làm ĐSCT như Nhật Bản .

    Giá vé không thành vấn đề . Miễn đất nước có cái mà mở mặt với thế giới . Nợ thì có con cháu người khác trả. Con cháu các Quý xờ tộc qua các nước TB để trả thù dân tộc bằng cách ăn chơi, sống xa hoa phè phỡn. Kha kha…

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Giờ về Việt Nam , làm quan đôi năm thành tỷ phú rồi nên tôi nhất trí làm ĐSCT như Nhật Bản .
      ***************
      Giàu như Bác đừng đi tàu cao tốc làm gì bác ạ ! Bác đi bằng tên lửa không đối không cho nhanh và an toàn hơn xứng danh là Quý xờ tộc bác nhẩy ? Hiiiiiiiiiii

  110. Hamtan12b2

    Huhuhu, lãnh đạo nước người ta lo giữ gìn tài nguyên cho con cháu, còn lãnh đạo nước ta thì “cứ vay con cháu sẽ trã nợ”! huhuhu

    Ăn từ quá khứ, ăn cả tương lai!

    Lên báo, lên hình mặt vẫn cười tươi như hoa, chẳng có một tí xấu hổ!

    hu hu hu

  111. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  112. ha linh

    Hệ thống giao thông công cộng của mình chưa thực sự tiện lợi tạo điều kiện tốt cho việc sử dụng tàu cao tốc:

    Em thỉnh thoảng sử dụng tàu cao tốc shinkansen. Ở NB thì Shinkansen sẽ đi đến những ga Trung tâm, từ những ga trung tâm này có hệ thống các tuyến đường sắt, xe buýt địa phương sẽ lan tỏa đi các nơi trên địa phương đó. Giá vé tàu thường, xe buýt tiếp theo rất rẻ vì thế đi shinkansen ở NB thì tiện, có thể tiếp kiệm chút chi phí. Nhưng ở VN mình chưa có hệ thống giao thông tiện lợi, rẻ như thế. Giả thiết là em muốn đi từ HN vào một địa điểm nào đó cách Vinh vài chục cây số, và lúc này đã có đường cao tốc HN-Vinh. Nếu em chọn cách đi tàu cao tốc tư HN vào Vinh thì khi đến Vinh em lại phải tìm tòi một phương tiện khác để đến nơi em cần đến. Lại mất thêm tiền+thời gian( và biết đâu thêm chút bực mình!”). Vì vậy có thể em sẽ không chọn phương án đó đắt tiền mà em chọn tàu thường rẻ hơn nhiều, hay là em đi ô tô thì đi một mạch rồi đến nơi cần xuống là em xuống khỏi phải thay đổi làm gì cho mệt.
    Em thấy đi tàu cao tốc bên ni thường là doanh nhân đi công tác, người ta đi chơi, đi có việc không mang quá nhiều hành lý, hàng hóa. Nhưng ở ta thường đã đi lại thì có rất nhiều hành lý vì em đoán chắc sẽ không có nhiều người đi chơi bằng tàu cao tốc như thế, mà doanh nhân đi họp có khi sẽ thích đi xe ô tô thật xịn để chứng tỏ đẳng cấp, cho nên nếu người mang nhiều hành lý thì chắc sẽ đi tàu thường hay đi ô tô để tiện cho việc nhận hàng, giao hàng.
    Vì thế em nghĩ những người có trách nhiệm nên tính kĩ, không nên vì một lần được thưởng thức tốc độ cao của tàu cao tốc xứ người mà thiếu tính toán cụ thể khi áp dụng vào điều kiện ở xứ mình

  113. Cồn Cải

    Tôi đồng tình với ý kiến của ông Dương Trung Quốc; QH, CP sắp hết nhiệm kỳ không nên vội vàng bàn chuỵen đại sự như vậy nữa. Nhiệm kỳ sau, các ông ngồi bàn hôm nay có thể có ông còn giữ ghế, có bà chuyển sang ghế khác và nhiều người mất ghế. Trong tâm trạng lo ghế như thế làm sao đủ tỉnh táo, công tâm trước khi bấm nút ? Để đến nhiệm kỳ sau bàn cũng chưa muộn.
    Còn chuyện vay mượn tiền bạc, tôi thấy bình thường, có vay có trả, nếu vay để làm ra nhiều hơn thì nên vay. còn vay mà làm cụt vốn thì ko nên vay, mà cũng chẳng thằng nào nó cho vay, tôi vay có vài chục triệu mua cái xe mà còn phải thế chấp nhà, nghĩa là thằng vay nó nắm đằng chuôi. Việc làm ĐSCT tôi không dám bàn vì ko hiểu biết gì về nó cả. Nhưng thấy phe ủng hộ hay phe phản đối thì đều chỉ là lý lẽ phỏng đoán, còn thực tế 30 năm sau nó có xẩy ra đúng như các vị nói ko thì chưa ai dám chắc. Do đó QH nên tỉnh táo, có đầy đủ thông tin, cơ sở khoa học tương đối chứac chắn hãy quyết, ko nên vội vàng, ko nên vì lợi ích cá nhân, phe nhóm hay a dua mà quyết ẩu con cháu sẽ oán trách các vị đấy. Còn ai đó ko đủ thông tin, hiểu biết thì tốt nhất nên bỏ phiếu trắng ( tức là ko có chính kiến giống như em đây vì ko hiểu biết ) he he…

    1. Trà Hâm Lại

      Bác @Cồn cải : Ông Dương Trung Quốc ( một đại biểu quốc hội kiêm mần sử ) có được kí duyệt cái gì đâu mà không nói vậy.
      Thực chất nếu vì dân thì chỉ còn một ngày cũng phải bàn chớ ? Nói vậy là ông DTQ là kẻ đút tay vào túi gọi là ” dây máu ăn phần ” à , thứ đó không nên là đại biểu nhân dân !

      1. kwan

        Trà hâm lại @
        tôi đồng ý với bác nếu là đại biểu thì còn một ngày cũng phải có trách nhiệm.ông DTQ thay tôi biểu diễn trên truyền hình ‘ kính thưa toàn thể mọi vấn đề… ” lâu nay rồi, tới quảng cáo thuốc nam còn thấy ông ấy bàn, nhưng nghe sướng tai thôi,ông là công cụ xả tress.thế thôi.

      2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Các anh nói đến ông Dương Trung Quốc em lại thấy giống thầy Đỗ Việt Khoa tệ, nhất là cái đầu tóc khi nào cũng rối như tơ vò, nếu mà đi vào rừng các chú chim trong rừng lại tưởng là tổ của nó tìm về trú ngụ chứ chẳng đùa, cả anh Kwan nhà ta cũng vậy. Nhể Hiiii

    2. Sao Hồng

      “Tôi đồng tình với ý kiến của ông Dương Trung Quốc; QH, CP sắp hết nhiệm kỳ không nên vội vàng bàn chuỵen đại sự như vậy nữa.”
      ****
      Đến như QH & CP mà cũng có tư duy “nghị sự…. treo” như rứa thì dân khổ là phải !
      Hóa ra mji cái “treo” bấy lâu nay có nguồn gốc TƯ DUY… TREO từ các cơ quan lập pháp, hành pháp cao nhất nước à ????

      Chán bỏ xừ ! Hic !

    3. Cá gỗ

      Đúng là ngày Quốc tế thiếu nhi nên các bác nói chuyện với nhau cứ trong vắt, trong veo như mắt các em thơ vậy. Bố khỉ! Các bác tưởng cái Quốc hội với đám đại biểu của các bác là ngon à. Khổ! Quốc hội nước ta đâu có như Quốc hội nước người, vì thế nghị sĩ nước mình có nói thì cũng đâu có ý nghĩa gì như nghị sĩ nhà người ta! Quốc hội như cái mào của con gà trống, xinh đẹp, hoành tráng và phất phơ cho ra dáng thế thôi. Bao giờ phải có cái cảnh tháo giày, rút dép phạng vào đầu vào mặt nhau (xin lỗi vì trót có một uớc mơ hơi thiếu văn hóa) ngay giữa phiên họp…may ra lúc đó mới đúng là Quốc hội thật và nghĩ sĩ thật.

      1. cú đỉn

        Quốc hội VN giống như cái mào của con gà trống là ĐCS…thế nên cái con gà trống ấy nhiều lúc cứ tự huyễn hoặc mình là… Ánh sáng mặt trời có được chiếu rọi trên đất lước Việt lam ta, mang lại sức sống cho cây cỏ vạn vật , chính là nhờ tiếng gáy của nó

  114. Người làng Giắng

    Ơi đất nước buồn như thơ lục bát
    Câu sáu đói ăn, câu tám mất mùa
    Bà đi cấy cũng mơ làm hoàng hậu
    Ông đốn củi trên rừng cũng khát ngai vua

  115. Le Minh Ha

    Cuoi tuan nay em lai phai ngoi tau cao toc, ben nay goi la ICE di ve tham dat xua tung o. Tram su toi thang con be cu vao oto la cho het. Chan noi ngoi tau. Nhung doc bao hang ngay toi chuyen Viet Nam nha nuoc dinh xay tau cao toc cho bon ranh con nha em tra no sau nay thi tuyet vong.
    Lai nho nhung tuyen bo cua ogn NTNhan khi len lam bo truong giao duc. Gio ong da thanh pho thu tuong, sao doi ong giu loi. Ma noi that, giu the quai nao duoc.
    Em thanh giao vien mat day tu lau. Khong phai lo chuyen luong nha giao. Nhung cai ngay con la giao hoc, co bao gio cho luong dau. Day lop chuyen truong chuyen da hay sap mat ten o Ha Noi han hoi nhe ma luong khogn du mua mot cai bom hen vao ngay doi gio, khogn lo day them thi tien dau mua thuoc ma len lop doc tho. Hoi do ong Pham The Duyet bi thu thanh uy den truogn bao rang ong khong gap van de gi voi dong luong (700 ngan), hang ngay ogn di tu nha ben nay duogn qua cho Am Phu ben kia duong khao gia, thay voi luong nha nuoc lai con khoan bu gia nua song rat duoc. The ma mot ong thuoc cua em gia chung 100 ngan, luong tinh du kieu he so, co ca he so giao vien chuyen, cong bu gia nua duoc chua day 150 ngan. Suong chua.
    The nen ngay nao em cung ngoi day doc bao nha, dau het ca nguoi cac bac a. Hom qua chi cho thang con cai anh tre em vuot song Paco di hoc gian nan nhu thoi danh my, tu dung mat mui cay xa. Chi mong no cu hang ngay doc chut it tin Viet Nam minh roi sau nay biet cugn cac ban lo tra no duong cao toc.

  116. Rác quê tui

    Tui cũng là người không am hiểu lắm về kinh tế, nhưng cũng có chút kinh nghiệm vay để tiêu pha nên xin có vài lời cùng các bác đang phê rượu.
    Thật ra thì các bác cũng như tui, bị đầu độc nhồi sọ từ nhỏ rằng : Chủ nghĩa tư bản chỉ được cái nói láo. Mỹ khoe Mỹ mạnh mà thực ra là con Nợ to nhất thế giới. Than ôi ! Các cụ ngày xưa biểu : Đồng tiền liền khúc ruột. Cái nầy cần hiểu theo nhiều khía cạnh, trong đó quan trọng là : Tiền của ai cũng được, miễn là trong tay ta.
    Tài chính toàn cầu giống như mạch máu đi nuôi cơ thể, chỉ cần thiếu tiền (thiếu Máu) là khủng hoảng ngay bởi bản chất của khủng hoảng tài chính là do thiếu tiền mặt trong lưu thông. Trong Y học gọi là bệnh tắc tĩnh mạch. Vậy thì nhà nước phải có cái cớ hợp lý mới đi vay được chứ! Anh cứ nói toẹt ra là đi vay để xài cho sướng miệng thì ai cho anh vay.
    Vậy nên chuyện lớn sâu xa khó bàn. Có khi các bác cứ no say bàn chuyện văn chương thế sự mà không chịu vay mượn cho con cái ăn học tử tế thì tan cửa nát nhà đấy.
    Vài lời vui thôi, ai không hài lòng cũng xin lượng thứ. Coi như rượu nói chớ không phải tui nói nha.

    1. Hồng Chương

      Tôi hiểu ý bác. CP mà ko có tiền thì nói đ. thằng nào thèm nghe, ngoài ra còn có nhu cầu tối thượng là mỵ dân.
      Nhưng mà cứ nhìn Bắc TT là vãi linh hồn, không phải chỉ vì dân người ta nghèo mà vì ngay như chúng ta cũng chẳng muốn dây, bác bảo thế thì sống với ai? Đấy là nghe nói nó cũng tập trung đầu tư vào giáo dục đấy.
      Hơn nữa, có nhiều lý do để tui không thể tin vào mấy cha mượn cái cớ bác nói để múc rồi sống chết mặc bay. Bác nghĩ sao, tôi rất mong được nghe những lý do biện minh cho Chính phủ, nghe chửi mãi thấy tăm tối quá.

      1. Cá gỗ

        Thưa bác HC! Tui cũng giống như bác, nghe chửi mãi thấy tối tăm ngột ngạt quá. Nhiều khi tôi cũng muốn biện minh cho CP lắm lắm nhưng khỗ nỗi là khó biện minh quá. Thi thoảng chợt nghĩ ra được trong đầu một cái cớ để biện minh thì đã có cảm giác hình như mặt mình đang be bét nước miếng của thiên hạ! Khổ rứa.

      2. Rác quê tui

        Tôi hiểu ý của bác lắm, nhưng chẳng lẽ chúng ta lai không thể tách bạch vấn đề khi đàm luận hay sao ?
        Vay để xây dựng và phát triển đất nước thì không có một chính phủ nào trên thế giới không làm.
        Nhưng để quản lý khối lượng tiền khổng lố đó lại là một vấn đề khác.
        Nếu bài của anh Lập đề cập đến sự yếu kém về quản lý của chính phủ, đến nạn tham nhũng tồi tệ do nền chính tri không hợp lòng dân tạo ra….thì tôi sẽ không bao giờ có ý kiến trên. Chẳng qua, cũng là người qua đường, thấy mọi người hơi lạc đề nên tham gia cho vui thôi.
        Hy vọng là chúng ta còn có nhiều chuyện để trao đổi, và biết đâu mai mốt lại được gặp nhau!

    2. ts

      “Vậy nên chuyện lớn sâu xa khó bàn. Có khi các bác cứ no say bàn chuyện văn chương thế sự mà không chịu vay mượn cho con cái ăn học tử tế thì tan cửa nát nhà đấy.” Bác nói đúng nên các bác đi vay tiền đều cho con đi ăn học…tử tế ở Anh quốc, Mỹ quốc và có tài khoản rất…tử tế ở nhà băng Thụy…quốc. Chỉ có điều, khi vay tiền, các bác í có nhân danh cá nhân các bác í đâu???

  117. Martin

    Mình làm để con cháu lãnh. Nào giờ mới nghe được cái triết lý sống kiểu này ! Bức xúc hổm rày không biết xả ở đâu, bác nhắc tới sẵn xả luôn !

    1. em xinh

      Mình làm để con cháu lãnh
      ————————
      Thật chán như con gián, bác ni ngủ mơ a, nợ nần thì con cháu tôi và bác cùng nhân dân anh hùng chung nhau vào mà trả nhá chứ đừng có mà trông mong vào con cháu chúng nó.
      Con TRÊN thì lại làm TRÊN mờ TRÊN thì có bao giờ cần trả nợ cho nước non này

      1. zhivagovn

        ừ, còn con nhà mình, bố phụ hồ, mẹ bán bánh cuốn trong ngõ thì lại làm phụ hồ và bán bánh cuốn tiếp, chán nhể

  118. Bảo Duy

    “Khi nói về dự án tàu cao tốc, nhiều người kêu về khoản nợ quốc gia khó trả, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long đã nói: “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”…”. huhuhu con khóc đây! Bố con vay tiền ngân hàng tậu nhà lầu xe hơi đi du hí. Mẹ con hỏi “ông lấy gì mà trả nợ?”. Bố tuyên một câu tỉnh ro: “con cái sau này lớn lên nó kiếm tiền nó trả”. Huhu bố ơi! sao bố không bóp mũi cho con chết quách lúc con mới sinh ra cho xong, bố nuôi con lớn lên làm chi để bây giờ con chỉ thấy tương lai con là cục nợ to đùng do bố để lại. Vậy là con sinh ra là để gánh cái nhiệm vụ trả nợ cho bố chứ không phải là một niềm vinh hạnh khi được sinh ra đời. huhu

  119. em xinh

    Các bác thư giãn tí nha

    Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2010) xác định:

    “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”.

    1. bamboospirit

      Toàn là những khái niệm êm tai nhưng mang tính định tính không hà. phải chi có thêm phần định lượng nữa thì hay quá. Chẳng hạn như về kinh tế thì đến năm 2040 thì bằng Hilạp năm 2010. heheheh

      1. Hồng Chương

        Cực kỳ tâm đắc cái từ ‘định tính’ của bác bamboospirit!
        Mấy cha CP VN chỉ tài xài tiền dân đi ba hoa. Đi đến các nước thì ký kết ‘hai bên nhất trí đưa quan hệ ngoại giao lên một tầm cao mới v.v…’ đến hôm sau có ai hỏi nước sở tại thế hôm qua mày bàn với thằng VN cái gì thì nó ớ ra điếu nhớ bàn cái gì nữa, chỉ nhớ có ngồi uống trà và bàn.
        Tóm lại quen mịa nó rồi, ba hoa rỗng tuếch. Cái này phải lên án mấy tay thư ký, toàn bọn viết trơn tru mà đầu ngu!

        Bọn tư bản giãy chết thì mở miệng ra là ‘định lượng’ cụ thể, ngày xưa bà ngoại trưởng Albright tới VN tưởng để nâng tầm quan hệ, ai ngờ bả xuống nói ngay chuyện bản quyền rồi nhấc đít về làm nhà em cứ ngớ người ra, chả nói câu nào bóng bảy để em chép vào sổ tay.

      2. bamboospirit

        Bọ ơi hôm wa em nhậu rượu mật gấu xỉn nên có hơi lộng ngôn. Em xin bọ kiểm duyệt lại mấy cái còm và del giùm. không biêt bác HC, em xinh, CĐ, VV …. có sợ không chứ em thấy lạnh quá!

        Cám ơn MR HC đồng cảm và recòm cho tre!

    2. Cá gỗ

      He he he ! Công nhận với em xinh là cái nội dung dự thảo này đọc nghe rất …thư giãn. Buồn cười thật đó! Chuyện này càng nghe càng buồn cười.

    3. cú đỉn

      Cái ” phần mềm” soạn thảo nghị quyết mang tính “Định tính” của các nhà lí luận kinh điển của Đảng ta ra đời trước cả Computer đấy. Ex nà đàn bà, không đái qua ngọn cỏ thì biết chi mà bàn chuyện đại sự..về nhà..vạch vú cho đứa con nhân dân bú, nó đang gào khóc..ối Đ , ối CQ..ối QH..ối.. công đoàn ôi…nhân dân đang đói đây… Nếu cái tôn chỉ mục đích ni mà có thêm phần “Định lượng” nữa cũng chỉ làm bùi tai mấy mụ đàn bà như ex… th top… thôi chứ chả mẹ mìn được bọn TS, BSD..THL..Laoai… HC..Cago mô.. Ví dụ còn sờ sờ ra đó, nhập tỉnh thì Đ ta ní nuận nà..để kết hợp thế mạnh..Nông , lâm ngư nghiêp , nhằm khai thác hết tiềm năng kinh tế của tỉnh . Khi tách tỉnh thì Đ ta lại lói..để bắt kịp thời đại, hội nhập toàn cầu phải tách ra để phát huy thế mạnh chuyên sâu , đặc tính của từng vùng đất..nhằm khai thác triệt để ..đi tắt đón đầu….ngôn ngữ cứ sáng choang lấp lánh như cái kèn Tờ…rom..pét ấy chả biết đường mô mà lần đúng nà ..đúng là.. Thất bại là bởi thiên tai….thắng lợi là bởi thiên tài….

  120. HK

    đầu tư cho môi trường sống của thế hệ tương lai thì không có hoa hồng, không có lại quả, phần trăm. Còn đầu tư cho đường cao tốc thì lại có. Cả đòi làm cách mạng, chỉ cần một dự án này cũng đủ để ấm cật đến 10 đời. Ai trả nợ là việc của họ, con cháu chút chít của tôi vẫn cứ sống vui, sống khỏe, sống có đôla…
    Đơn giản thế mà các bác sao không hiểu và thông cảm cho chúng tôi nhỉ!

  121. Hồng Chương

    – Sao mà cái cơ chế đi vay rồi đổ nợ cho thế hệ sau nó dễ dàng quá vậy nhỉ. Nhân danh cái gì? Mai sau con cháu có hỏi vậy, những người còn sống nói, nó dễ vì chúng tao sợ, chúng tao ko dám phẫn nộ.

    – Tôi ko nói là Đừng vay! Tôi chỉ muốn có một sự trình bày minh bạch, rõ ràng đến từng xu vì đấy là tiền của thế hệ tương lai, của con cái chúng ta. Chúng ta có thể sợ mà nhịn nhục để người ta tước đoạt của mình, chứ cướp đoạt tương lai con cái chắc chắn là đi quá giới hạn nhịn nhục của nhiều người.

    – Mấy ngày nay báo TT đăng mấy kỳ về chuyện bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu. Đọc xong nghĩ về người VN mình mà thấy cay đắng cho những người ‘chỉ có một tấm lòng’

    1. Vớ Vẩn

      Có quan điểm cho rằng Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu là do bị ai đó lợi dụng. Tôi không tin là như vậy. Việc tự thiêu của Thích Quảng Đức điểm khác nhau giữa người yêu nước, và người chỉ lo cho quyền lợi của bản thân cá nhân mình. Đó là điểm khác biệt làm nên bậc vĩ nhân. Nước Nga có Gorbachev, ông ta sẵn sàng từ bỏ quyền lực để cứu một nửa nhân loại ra khỏi gọng kềm của cộng sản. Sống trên đời, có những điều lớn lao hơn là những vật chất tầm thường. Tôi muốn tin rằng dân tộc Việt Nam sẽ có những người có tầm vóc lớn lao như vậy. Có gì là lạc quan quá đáng lắm không?

      Tôi cũng muốn tin rằng cái nước An Nam này “hào kiệt đời nào cũng có”. Rất nhiều những chính trị gia của VN đã đấu tranh vì đất nước và dân tộc VN một cách thật sự: Nguyễn Thái Học, Hồ Chí Minh, Nguyễn Tường Tam, Phan Bội Châu, Hàm Nghi, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Mai Xuân Thưởng, vân vân. Đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân. Ai cũng có trách nhiệm theo dõi và đòi hỏi những người lãnh đạo quốc gia phải có đầy đủ phẩm chất. Nếu không được như vậy, họ cần được thay thế.

      Công dân của những nước hùng mạnh đều có quyết tâm và nghị lực để làm những động tác chính trị mạnh mẽ như vậy khi cần thiết. Nước họ mạnh là vì công dân của họ không có thái độ chịu đựng cường quyền, và dám gánh vác trách nhiệm quốc gia. Còn mình thì sao? nợ nần chồng chất muốn vượt ngưỡng 50% GDP vậy mà có vị đại biểu của nhân dân nào đã hỏi như bác HC đây: “Tôi chỉ muốn có một sự trình bày minh bạch, rõ ràng đến từng xu vì đấy là tiền của thế hệ tương lai, của con cái chúng ta. Chúng ta có thể sợ mà nhịn nhục để người ta tước đoạt của mình, chứ cướp đoạt tương lai con cái chắc chắn là đi quá giới hạn nhịn nhục của nhiều người”

      Làm người tự do trong xã hội tự do, rất khó. Bạn phải luôn luôn tự chọn lựa cho chính bản thân. Vì thế, trong xã hội tự do, cá tính con người thể hiện rõ nét hơn.
      Làm người trong xã hội toàn trị, có thể một khía cạnh nào đó, dễ hơn, nếu người đó chấp nhận việc người khác chọn lựa dùm số phận cho mình.
      Không phải vô lý mà cụ Hồ mình nói rằng “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đây mới chính là tư tưởng cần phải được học tập và làm theo. Tự do, thậm chí còn quý hơn cả cơm áo gạo tiền. Nhưng rất tiếc, bây chừ thì hầu hết mọi người đều nhìn ngược lại tư tưởng của cụ Hồ. Buồn thay!! 😦

      1. em xinh

        Vâng, tự do ai mà chả thích, bác VV có nhớ nhật kí tt của Bác Hồ không?

        Trên đời ngàn vạn điều cay đắng
        Cay đắng chi bằng mất tự do
        Mỗi việc mỗi lời không tự chủ
        Để cho người dắt tựa trâu bò.

        Hu hu, bài thơ này của Bác sao không cho vào sách giáo khoa nước Vệ mình nhỉ, em thương cái phận trâu bò của em lắm lắm vv ơi

      2. Hồng Chương

        Con mụ Lệ Xuân nó bảo bồ tát bị chích thuốc mê rồi đem đốt. Tôi kinh mụ ấy quá, trước cứ nghĩ CS tuyên truyền đểu em nó chứ bây giờ… mà thôi không nói nữa, kẻo chị em trên chiếu quây vào đánh hội đồng.

  122. thuannghia

    Một bài viết có sức thuyết phục rất cao.
    Hình ảnh của chiếc tàu cao tốc tráng lệ huy hoàng bên hình ảnh trẻ em đu dây cáp qua sông tới trường. Cái sợi dây cáp này chính là “con đường cao tốc” để đi đến câu trả lời hợp lý.
    ĐG

  123. cốt thép

    Giáo lý KHỔNG MẠNH, ngòai nhân, nghĩa, lễ, trí, tín . …V..VV
    còn có :
    TRUNG, HIÊU
    TU THÂN, TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ

    TRUNG : trung với vua ( minh quân hay hôn quân đều phải trung hết ) vua bảo chết là phải chết, vua cho sống mới được sống.
    HIẾU : hiếu với cha mẹ ( cha mẹ bảo gì con cũng phải nghe. …………..)

    TU THÂN : người dân thì phải tu thân . Vua chúa thích tu thân thì tu, không tu thì thôi
    BÌNH THIÊN HẠ : đánh chiếm các nước láng giềng ( bành trướng )

    ôi khổng giáo, một trong các lý thuyêt để cai trị dân bằng đức gọi là ĐỨC TRỊ.

    1. zhivagovn

      đức trị là một thứ cực kỳ viển vông và…. nhảm nhí vì khi người cai trị không có đức thì dân cũng…. toi theo. chỉ có PHÁP TRỊ mới thực tế. Hà Sỹ Phu cho rằng chủ nghĩa Mác-Lê là một dạng đức trị (dắt nhau đi dưới tấm biển chỉ đường)

  124. Nàng Tiên Cá

    cái bác gì í mờ phát bỉu “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”. chắc là fan của Aziz Nesin, tác giả chiện “Con cháu chúng ta giỏi thật”

  125. thuannghia

    Tôi không có kiến thức về Kinh tế nên không có ý kiến gì. Nhưng Tàu hỏa cao tốc ở Đức quả là một thứ xa xỉ thật. Có lần tôi đi từ Berlin xuống Hamburg trên chuyến tàu cao tốc dài dằng dặc đó chỉ có tôi cùng 2 người khách chia nhau ngồi trong 15 toa tàu. mà mỗi toa thiết bị không khác gì một chiếc phi cơ.
    Một điều cần lưu ý, vé đi dường sắt đắt hơn rất nhiều vé máy bay

    1. Hồng Chương

      Mọi người cứ liên hệ tới kẻ phá gia chi tử (trong gia đình, họ hàng gần) thì mới thấy tức tới mức nào. Dùng tiền của người khác mà lại muốn xông xênh.
      Chứ Đức nó có tiền nó hoang tý cũng chằng sao. Nhiều khi lại tốt.

    2. em xinh

      Hic, theo em được biết thì nước Đức quốc xã của bác làm gì có cao tốc cao teo nào đâu mờ bác cứ tinh vi

      1. cú đỉn

        Ex nói đúng đấy, bên ni tầu cao tốc là loại tầu chạy khoảng trên 100 km / h CD đi từ Berlin _ Frankfurt khoảng 500 km mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Còn loại tầu cao tốc mà QH đang bàn có tốc độ hơn 300 km /h..thì CD chưa được đi bao giờ

    3. cú đỉn

      Th Nghĩa..nên ra ga tầu..xem lại cho kĩ giờ tàu chạy Hamburg _Berlin và..và..thời lượng chạy tầu..cũng như số hành khách đi trên tàu từng chuyến để cho người trong nước đỡ hiểu sai về người Việt sống ở nước ngoài nhé : CD đã từng đi xem phim ban ngày chỉ có 3 khách mà vẫn chiếu..dưng mà…trong cái tổ hợp rạp phim đó.. nó cấu trú thành nhiều rạp nhỏ để phục vụ hợp lí cho từng bộ phim, từng số lượng người nhất định cho khỏi lãng phí..đôi điều qua lại , mong TH N..”Uốn lưỡi 7 lần”..

    4. Cá gỗ

      Cứ nghĩ cái cảnh mai kia, khi con tàu cao tốc hiện đại, mát rượi của chúng ta mua từ vốn vay đang vun vút lao qua làng xóm, ruộng vườn, rừng núi, suối sông…bỗng bị ăn “củ đậu bay” của đám con nít đang lo chăn trâu, cắt cỏ dưới ruộng để trả nợ mà …kinh!

  126. cốt thép

    GDP của TRUNG QUỐC hiện nay khỏang 4000 USD / người. dự trữ ngọai tệ hơn 2500 tỷ USD . vậy mà sau khi làm được gần 1 ngàn km ĐSCT thì hậu quả là :
    _ hơn 100 triệu người mắc bệnh tâm thần.
    _ bạo lực xảy ra liên tiếp, giết trẻ em hàng lọat
    _ người trẻ tuổi tự tử hàng lọat.

    GDP của HY LẠP khỏang 15000 USD/ người. vay tiền tổ chức OLIMPIC 2004, đến nay thì vỡ nợ.

    CÁC VỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGHĨ SAO?
    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGHĨ SAO?

    1. Mèo Hen

      Làm là làm thôi, chúng tôi chẳng nghĩ sao cả!
      Cứ tư duy như anh thì suốt đời chỉ là cái Cốt Thép rỉ. Phải mạnh mẽ lên, phải năng động hơn, phải biết ước mơ đến cái Cốt I-nôc, rồi Cốt Vàng Cốt Bạc nữa mới tiến bộ được, anh ơi! (TDN)

  127. bamboospirit

    Đất nước đi lên ta làm đường cao tốc

    Nợ nhà băng 40% có xá gì đâu.

    Cứ vay mượn ta làm nên con tầu

    Để sáng cà fê sè gòn trưa dạo hồ gươm.

    Đề sánh vai cùng các cường quốc lân bang

    Để các thế hệ ưu tú về sau trả nợ

    Để cho các lời phản biện là những lời vu vơ

  128. cốt thép

    Năm 1964 Nhật Bản xây ĐSCT và đến năm 1990 họ mới trả hết nợ.
    ………………………………………….

    Năm 1964 GDP đầu người của NB là khỏang 850 USD/ người ( thời giá 1964, nếu tính theo giá 2010 thì cũng sem sem 10000USD/ người ) năm 1990 GDP / đầu người của NB cao nhất thế giới.

    VN ta năm 2010, GDP/ người khỏang hơn 1000 USD / người bằng 1/10 của NB năm 1964.

    1. hahien

      “Năm 1964 Nhật Bản xây ĐSCT và đến năm 1990 họ mới trả hết nợ.”

      Chiến tranh VN kết thúc năm 1975, cách bây giờ 35 năm. Nhật kết thúc chiến tranh năm 1945 trong đổ nát hoang tàn, 35 năm sau (1980) đã trở thành cường quốc hàng đầu thế giới.

      Bao giờ VN bằng nước Nhật năm 1980?

      Nên nhớ là chúng ta còn đang dò dẫm, vừa đi vừa “từng bước bổ sung và hoàn thiện dần nhận thức” về con đường “mới mẻ” và “đang ngày càng sáng tỏ hơn”mà chúng ta còn đang ở những “bước đi đầu tiên” của “chặng đường đầu tiên” của thời kỳ quá độ của con đường đó….Ôi đau cái đầu quá!

      1. Hồng Chương

        Nếu được làm hạt giống để mùa sau
        Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
        Vui gì hơn làm người lính đi đầu
        Trong đêm tối, tim ta làm ngọn lửa!

        Sao lịch sử không chọn anh châu Phi mô mà giao hè, như các bọ Quảng Bình nói đàng mô các chú nớ cụng… khỏe hơn

  129. Hắc Lào

    Tôi chỉ nêu một khía cạnh nhỏ, rất nhỏ để nói rằng dự án này rất khó thực hiện ở nước ta. Nếu sử dụng công nghệ của Nhật Bản là Shinkansen thì chắc chắn giá vé sẽ rất đắt. Ít ra là xấp xỉ giá vé máy bay. Ai sẽ bao cấp để bán vé bằng nửa vé máy bay ? Vậy thì với thu nhập 3000 USD/ năm, ai sẽ là đối tượng đi lại bằng Shinkansen ? Đừng mơ ngủ đồng bào ạ.
    Mơ mộng mà không để lại nợ nần ngập đầu ngập cổ cho con cháu thì không sao. Nhưng những giấc mơ bay bổng quá , cứ vung tay quá trán thì tương lai sẽn hối không kịp. Bây giờ giấc mơ trở thành cường quốc đóng tàu trên thế giới đã tan thành mây khói và gánh nặng nợ nần thì những kẻ thích nghe lời bùi tai và cả tin như chúng ta phải gánh .Câu chuyện Vinashin phải là bài học cho chúng ta chứ không cần đến cái nước Hi Lạp tận đẩu tận đâu đâu.
    Tôi chỉ đồng ý xây dựng Shinkansen nếu kêu gọi được Nhật Bản đầu tư theo dạng BOT.

    Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng … ĐSCT và lời kêu gọi của ông GS. Biết Tuốt, tôi thử chế thơ xem sao:

    Làm dân biểu quyết không chỉ biết gật,
    Mơ phù Tang mà nỏ hiểu biết chi 😀
    Làm dân biểu, tôi có quyền phát biểu,
    Ý của tôi, chứ không phải ý của trên…

  130. qx

    Khi nói về dự án tàu cao tốc, nhiều người kêu về khoản nợ quốc gia khó trả, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long đã nói: “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”.

    Tiên sư cha thế hệ cha ông của con cháu chúng ta.

  131. kwan

    hê! thế hệ mai sau phải trả nợ là đứa nào nói cho rõ? con tôi hay con ông ? con ông đang ở sống, học ở đâu nói cho rõ ?
    nếu bọ Lập không có qui ước không được chửi tục tôi sẽ nói…..các ông!

    1. Sao Hồng

      He he… dĩ nhiên là con ai “bám chặt đất anh hùng” thì phải trả nợ rồi !
      Còn các cháu du học ở Tây.. thì lấy vợ lấy chồng Tây rồi ở lại thì phải đóng thuế và trả nợ cho Tây chứ !

    2. Vang Sanh Duong

      Kwan biet truoc vu nay nen da dieu ve vn thang con tai nang, day du tu cach de phat trien nghe nghiep vinh than phi gia o xu nguoi, de chuan bi tra no!?

    3. Trà Hâm Lại

      Chắc phải sớm tìm đường cứu … mình quá ! Theo thông tin vỉa hè thì chỉ với khoảng 70 K Obama đồng là chễm chệ thành công dân Úc – lúc đó thì chính phủ Úc sẽ lo cho ta từ sống tới chết, tha hồ đi kiểu Úc, đứng kiểu Úc, ăn, ỉa kiểu Úc, chết kiễu Úc , không phải lo gì gánh nợ tương lai….. mà con cháu ta lại càng có tương lai ! Hic !

  132. người biết tuốt

    Trước khi mất, Xuân Diệu có nói với một số bạn bè, đàn em như sau: Thơ của tớ vừa là trữ tình, lãng mạn vừa là sấm Trạng Trình đấy. Sau nầy, hậu thế chịu khó thay một vài từ vào những câu thơ nổi tiếng thì sẽ thấy thời cuộc.
    Đúng như vậy:
    – Là dân biểu nghĩa là ru với gió
    Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây…
    – Tôi là đại biểu ngu ngơ lắm
    Chỉ biết tiền thôi, chả hiểu gì…

    Các bác thử tìm giúp những câu khác.

  133. Hắc Lào

    http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Thu-tuong-Rut-kinh-nghiem-cac-nuoc-lam-duong-sat-cao-toc-913657/

    Thưa các cụ CRQC !

    Tôi mới đọc bài này xong và á khẩu liền.

    Có lẽ người ta đang định “gọt chân cho vừa giày” chăng ?

    Tôi cũng đã ngồi trên con tàu mà Thủ tướng đã đi tại Nhật Bản . Tôi cũng mong mỏi, cũng có một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là Việt Nam mình sớm có một ĐSCT giống như Nhật Bản . Nhưng có lẽ tôi không lãng mạn được như Thủ tướng nên tôi nghĩ rằng Việt Nam mình phải vài chục năm nữa mới nên nghĩ đến shinkansen.
    Thủ tướng đi Shinkansen thì thấy nhanh, an toàn nhưng thủ tướng không hề nghĩ đến các điều kiện khác kèm theo… Chúng ta hiểu và thông cảm được vì Thủ tướng không phải là một chuyên gia về kinh tế hay một chuyên gia về giao thông, cầu đường.

    Tôi khẳng định rằng Việt Nam mình không thể xây Shinkansen một cách hoàn hảo mà không tốn kém hơn rất nhiều so với những gì họ dự tính đâu. Tôi cũng cho rằng chuyện Việt Nam làm chủ được công nghệ Shinkansen trong vài chục năm là điều không tưởng. Đơn giản như cái ô tô, xe máy nhân loại đã làm ra từ hàng trăm năm đến bây giờ ta vẫn không thể “đi tắt đón đầu” để làm ra nổi đó…
    Trước mắt, chúng ta nên cải tạo tuyến cũ hoặc xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao tương đối với công nghệ phổ biến của các nước phát triển.
    Hoặc cùng lắm là chỉ nên quy hoạch một quỹ đất cho shinkansen thôi.

    Các chuyên gia, các nhà báo, các blogger nên lên tiếng mạnh mẽ chuyện này. Đừng để vấn đề đi quá xa. Tôi sợ nhất rồi việc này lại giống như Vinashin, Boxite, khoáng sản…

    1. thao

      HL@

      Tôi cũng cho rằng chuyện Việt Nam làm chủ được công nghệ Shinkansen trong vài chục năm là điều không tưởng.”

      Bác HL ơi, họ có chuyển giao công nghệ đâu mà làm chủ. Có chăng là làm chủ một thứ tăm phần tăm là sắt thép đúc khối thành phẩm.

  134. Long

    Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long : “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay” – Lúc đó con cháu chắt chút chít của ông TĐL có ở trong nước mà trả nợ thay hay là lại ở đâu đó bên Mỹ, bên Pháp và phán: đấy là trách nhiệm của các “nhiệm kỳ” trước

  135. zhivagovn

    hth@:

    Chưa kể, phần lớn thế hệ trẻ VN ở nước ngoài, đến đời thứ hai thì tiếng Việt đã là tiếng lạ!!!
    ======

    HTH nói đúng lắm, đau ghê cơ. trẻ con Hoa kiều mấy đời ko bị mất gốc, còn trẻ con Việt kiều thế hệ thứ 1 thì….

    có 1 câu chiện vui thế này. ở Mỹ nếu hai thằng châu Á nói chiện với nhau bằng tiếng Hoa thì là Hoa kiều, bằng tiếng Hàn thì là người Hàn, còn bằng tiếng Anh thì là…. người Việt

    1. em xinh

      Chả có vấn đề chi cả, lớp trẻ í tốt, chúng nó đã biết bỏ mả chứ không như lớp cha anh lúc đíu nào cũng vin vào dĩ vãng để ăn mày.
      Mấy trăm triệu thằng Mĩ bi giờ có thằng nào nói tao người Anh hay Tô gô đâu, hở hở

      1. hth

        CAi con me dop nay dang da vua tho nha, nha…
        Khong can an may di vang, nhung to tong thi phai biet giu nha, nha…
        May tram trieu thang My khong xung no la nguoi Anh hay nguoi To go, nhung phai nho la no van rat tu hao voi to tong, dong doi cua no nha nha….
        Zhi oi la Zhi, de vo con lang loan the ha? Hihihiiiiii………….. hay con be nay co khi chim lai to bang qua chuoi ay chu….?????? h e ha ha ha

  136. Mèo Hen

    Thưa các bác, thưa bà con, MH tui vừa đi họp về. Và vì vừa họp về nên tui dám khẳng định là bà con ở đây ít nhất sáu tháng nay chả chịu họp hành gì. Tui mới dự họp có một buổi mà thấy ngay những gì chúng ta còm từ sáng tới giờ là trật lất hết. Sau khi họp về, tui có thể khẳng định được mấy điểm sau đây:

    Một, không ủng hộ tàu cao tốc thì đúng là lối “tư duy tám thước”!
    Hai, cứ làm đi, nợ thì đã có thế hệ tương lai giỏi hơn làm trả!
    Ba, phải noi gương Tần Thủy Hoàng chứ!
    Bốn, chúng ta đang hành động theo phương châm “tất cả vì thế hệ tương lai”, một vài hiện tượng bạo hành, bóc lột trẻ em chỉ là cá biệt.
    Năm, vân vân và vân vân…
    Các phát biểu trái chiều đều là do các thế lực thù địch kích động nhằm “diễn biến HB”.

    Để bà con tin tôi nói thật, tôi xin tiết lộ danh tính cán bộ chủ trì cuộc họp chiều nay: Đ/c BT Hồng Chương!

  137. nicecowboy

    Hỏi lo lắng như bọ Lập : AI SẼ TRẢ NỢ CHO CHÚNG TA ? thì sẽ được một anh nhà báo trả lời rằng, lo như thế là biểu hiện của cái TƯ DUY TÁM THƯỚC !
    Phải có thông tin đa chiều để nhìn hết mọi góc cạnh, vì thế NCB xin copy bài của nhà báo TDN ra đây, để các bọ ngâm kiu. Bọi nào đọc xong bức xúc quá, nếu muốn mắng thì mắng NCB (giả vờ như NVB là tác giả bài trích dưới đây !), như thế là hiểu. Đừng mắng tác giả là người vắng mặt, hihi.

    (trích)

    Ngồi đợi đủ tiền mới làm là lối tư duy nông dân, lười biếng. Thế thì giao thông Việt mãi mãi và muôn đời ngửi khói thiên hạ. Chẳng lẽ cứ ngồi im chấp nhận thực tế giao thông ì ạch như hiện tại. Chẳng lẽ cứ nuôi giữ mãi những đoàn tàu khọt khè ì ạch hơn 30 tiếng đồng hồ từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh? Trong khi cũng thời gian đó đủ để đi… vòng quanh trái đất.
    Dự án xây dựng tuyến đường tàu cao tốc xuyên Việt đang nóng trên diễn đàn Quốc hội.
    Không biết có phải câu chuyện từ hiện tượng Hy Lạp đã khiến không ít người giật mình hốt hoảng. Hay do chính ở một hiệu ứng tư duy theo kiểu lối phản biện… a dua mà tôi đã ít nhiều đề cập ở những sự thể trước ?
    Rất lạ khi thấy nhiều báo (hầu như tất cả), nhiều người (trong đó có cả những ông nghị tên tuổi) giãy nảy lên phản đối việc xây dựng tuyến đường tàu cao tốc xuyên Việt.
    Hai vấn đề được nghi ngại nhất là: hiệu quả và vốn.
    Về hiệu quả, đa phần các ý kiến phản đối cho rằng nhu cầu hành khách không đến mức phải… cao tốc!
    Ngạc nhiên và phì cười khi nghe chính một cựu Bộ trưởng Giao thông- Vận tải, ông Đào Đình Bình nói thế này: “Phải phù hợp với nhu cầu hành khách. Hành khách có đủ để khai thác đem lại hiệu quả kinh tế cho đường sắt cao tốc hay chưa? Hay nói cách khác là thị trường… Nhu cầu hành khách của ta chưa cần phải có đường sắt cao tốc”. (Vietnamnet).
    Nghe những ý kiến này khiến tôi cứ phì cười. Giao thông và tầm nhìn trong tư duy xây dựng giao thông phải đi trước hàng… thế kỷ! Tư duy “đường ta rộng thênh thang tám thước” đã khiến không ít “đại lộ” Việt trở thành đường làng chỉ sau vài năm. Đó là tầm nhìn giao thông không dài hơn cái đòn gánh.
    Ra nước ngoài, nhìn đường sá họ mới thấy Việt Nam mình toàn đường làng.
    Trước đây, khi ông Võ Văn Kiệt đưa ra ý tưởng xây dựng tuyến đường dây tải điện 500 KV xuyên Việt, cũng bị dư luận la ó kiểu này. Nhưng khi xây dựng xong, khi kết nối và thống nhất được hệ thống lưới điện quốc gia qua đường dây 500 KV xuyên Việt, những người “chống đối” mới phải ngả mũ bái phục ông Kiệt. Thực tế những năm qua, hiệu quả từ đường dây tải điện 500 KV xuyên Việt đã chứng minh cho một suy nghĩ đúng, dù khi khởi phát không ít người cho là táo bạo, liều lĩnh và hoang phí.
    Tuyến đường tàu cao tốc xuyên Việt cũng vậy. Chẳng lẽ cứ ngồi im chấp nhận thực tế giao thông ì ạch như hiện tại. Chẳng lẽ cứ nuôi giữ mãi những đoàn tàu khọt khè ì ạch hơn 30 tiếng đồng hồ từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh? Trong khi cũng thời gian đó đủ để đi… vòng quanh trái đất.
    Câu chuyện đường tàu cao tốc xuyên Việt khiến tôi lại nhớ chuyện 2 cái “đại lộ” mang tên Hùng Vương tại 2 thành phố Đông Hà và Quảng Ngãi. Khi mới tái lập tỉnh, họ mở được một trục lộ chính lớn nhất giữa thành phố, rộng hơn bài thơ Tố Hữu một tí (tức hơn tám thước). Với tầm nhìn “tám thước” khi đó, hai con đường đó tất nhiên tầm đại lộ. Họ gắn biển “đại lộ” cho con đường rộng hơn bài thơ Tố Hữu này. Tấm biển “đại lộ” đó đến giờ vẫn còn, mặc dù hai “đại lộ” giờ đã chật đến mức vài chú bò ỉn cho vài bãi đã choáng chật đường không còn chỗ để xe tránh.
    Về vốn. Những ý kiến phản đối lo ngại về gói tiền quá lớn phải bỏ ra, mà đa phần sẽ là đi vay.
    Nó chẳng khác chi chuyện anh nhà nghèo xây nhà. Không đủ tiền không dám xây, và không bao giờ xây được vì cứ đợi cho đến lúc mình có đủ tiền.
    Giàu như người Nhật mà tuyến đường tàu cao tốc từ Tokyo đến Osaka làm từ năm 1964, đến mãi năm 1990 họ mới trả xong nợ vay cho Ngân hàng Thế giới.
    Cứ ngồi đợi đến khi nào đủ tiền mới làm thì giao thông Việt mãi mãi và muôn đời ngửi khói thiên hạ.
    Ráng mà làm, đứng bật dậy xốc lên mà làm, chịu suy nghĩ để làm sao làm cho được, chứ không phải ngồi phưỡn bụng đấy rồi tặc lưỡi chép miệng: khi nào đủ tiền hẵng hay. Ngồi đợi đủ tiền mới làm là lối tư duy nông dân, lười biếng

    (hết trích)

    Đọc xong NCB lật đật đứng xốc dậy liền, ra gương xem lại mình thành nông dân hồi nào mà không biết vậy cà ! Nhưng mà đã có sao, là nông dân đã có sao, có gì phải xâu hổ, mà người ta lại nhạo bang như thế ?

    1. Mèo Hen

      To NCB@.
      Tôi đã đọc bài này trên trang “Một Góc Nhìn Khác” và đã nhận thấy nó không có gì khác ngoài “Một góc nhìn được đặt hàng”!
      Nhà báo này sau khi được đi theo một phái đoàn nào đó qua một số nước châu Mỹ về thì coi những ý kiến phản biện trong nước là dưới tầm và chê bai họ bằng những lời lẽ mỉa mai coi thường. Thật khác xa với góc nhìn và tư cách đáng được trân trọng của anh ta trước đây.
      Anh ta là tiêu biểu của lối tư duy “con rạm miền Trung” đó, NCB à!

    2. Vớ Vẩn

      Ngồi đợi đủ tiền mới làm là lối tư duy nông dân, lười biếng. Thế thì giao thông Việt mãi mãi và muôn đời ngửi khói thiên hạ. Chẳng lẽ cứ ngồi im chấp nhận thực tế giao thông ì ạch như hiện tại.

      Theo tôi thì có thể anh N đã có sự nhầm lẫn ngay từ đầu giữa hai khái niệm: Giao thông và Đường sắt cao tốc. 🙂 😉

      1. Hồng Chương

        xin VV nhận một lời khen thật lòng: tư duy sâu của VV trong những cái còm hiện nay vượt hẳn những cái còm thơì năm ngoái.
        Năm ngoái nó cũng tựa như của tay tác giả bài trích, nghe thì nổ lốp bốp nhưng sai he he.
        Khen bạn bè như vầy có vẻ hỗn, nhưng thật lòng không muốn nói khéo.

    3. Hung _Vip In_Love

      Tay nhà báo này (Trương Duy Nhất) nó đi theo các “cụ” thì phải nói theo các “cụ” thôi, không có cách nhìn nào khác cả. Bài viết của TDN rất kém tư duy, tầm nhìn lệch lạc!

    4. Xuân

      Chẳng tiếc gì, chỉ tiếc cho con blog trị giá 815.386$. Có người trả thêm cho 1 số 0 nữa nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu: 0,815.386$. hix

    1. Mèo Hen

      Lần trước có ai đó kêu gọi “Hãy chung tay góp sức giúp Thầy Khoa và gia đình thầy”. Có cách gì không? Có ai có sáng kiến gì không?

      Nghe nội dung và cung cách thầy tâm sự với phóng viên thì mới ngộ ra một điều: Những kẻ cho rằng thầy ĐVK “không bình thường” chính là những kẻ không bình thường vậy!

      Cám ơn qx nhé!

      1. qx

        Bác Mèo Hen,

        Hôm trước qx tui cũng có thấy bác nào đó gợi ý góp (hình như tài chính) đỡ một tay nếu ông giáo Khoa sạt nghiệp, thật hay. Nhưng mà hay hơn thì các tổ chức thương mãi hoặc hội họa văn chương nhiếp ảnh, báo chí, dịch vụ gì đó làm như Bee thì bền hơn. Hơn nữa, việc góp tiền của thì trong nước làm được chứ ngoài nước mà dính vào là ông Khoa có thể bị tai tiếng là do bọn phản động gởi tiền nuôi dưỡng. Tới nước đó là thật sự mất trắng và trắng mắt đấy.

        À, mời bác một vại hỉ … 🙂

  138. Móng Rồng

    Kính thưa các Bác, các anh chị, các cháu trên chiếu rượu Bác Lập của Quê mình, vì cảm nhận được cái hay, cái đẹp tuyệt vời của Tôn chỉ chiếu rượu của Quê choa là chỉ mạn đàm vui vẽ,chỉ bình mà không luận nên MR tôi không dám đi sâu vào những vấn đề trọng đại mang tầm vóc thời đại.Nhưng qua không khí luận bàn sôi nỗi của các Bọ, các mạ , các anh chị và các cháu , chiếu rượu Bác Lập đã sớm trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của bàn dân thiên hạ, trong đó có MR tôi.
    Qua ý kiến của Bác Xó Bếp về Đường sắt Cao tốc , thiển nghỉ MR tôi không thể không đưa ra quan điểm của mình vì dẩu sao đây chính là một vấn đề quá hệ trọng mà như Bác Lập đã nêu trên:Vì tương lai con em chúng ta.Kính thưa các Bác xét về góc độ chuyên môn , khi một dự án phải đưa ra Quốc Hội thông qua thì đó phải là Dự án cấp Quốc Gia đặc biệt quan trọng – Trên nhóm A.Như vậy việc đưa Dự án này thông qua Quốc Hội là cần thiết. Tất nhiên trước khi thông qua Chủ đầu tư phải lập báo cáo tiền khả thi, giai đoạn này tất cả mới là Tìm kiếm cơ hội đầu tư, các bước tiếp theo-Tức là lập dự án khả thi , nhà đầu tư mới yêu cầu Tư vấn tính toán xác định Quy mô Dự án, lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp ,Đồng thời tìm kiếm nguồn vốn v.v… Như vậy trong giai đoạn này việc thông qua Quốc Hội cho chủ trương đầu tư là vô cùng cần thiết.đây là Dự án được triển khai Ba bước theo quy trình.Tất nhiên sau khi thông qua, Quốc Hội sẽ giao cho Chính phủ triển khai các bước tiếp theo, khảo sát, thiết kế v.v….Một núi công việc được đặt ra dưới sự giám sát của một uỷ ban GS trực thuộc Quốc Hội-Tất nhiên với điều kiện là các bên liên quan phải triển khai các bước theo đúng quy trình.
    Như vậy việc triển khai thế nào sẽ được Quốc Hội thông qua kỳ họp khác sau khi có Báo cáo khả thi.Nói như vậy có thể nhiều người cho rằng ai chả biết, nhưng các Bác ạ, đây là vấn đề hệ trọng liên quan đến Tương lai con em chúng ta.Cái chúng ta cần phê phán là những việc làm vừa qua của các cấp chính quyền liên quan đến Biển đảo, đến quy hoạch Hà Nội với Trục Tâm linh và Chuyển trung tâm hành chính Quốc gia về Ba đình, là việc cấp đất các dự án đô thị và triển khai vô tội vạ sau khi Hà tây về Hà Nội dẫn đến nông dân mất đất canh tác không đúng lúc, đúng khi; là hàng loạt sân gôn trá hình để xây Biệt thự , nhà vườn để kinh doanh; là hàng lọat vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực giáo dục, quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình giao thông.v.v.. Rồi vấn đến lớn hơn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia như Boxit Tây nguyên hay các dự án trồng rừng đầu nguồn ở các tỉnh biên giới. Rồi vấn đề tham nhũng, lũng đoạn trong các cơ quan công quyền ở các tập đoàn doanh nghiệp Nhà nước.Tất cả đều là những vấn đề các Bác đã bàn luận rất sôi nổi trên chiếu rượu Bác Lập mà thỉnh thoảng Em cũng góp vui.Nhưng như trên Em đã phân tích Vấn đề tiếp theo của Dự án đường sắt cao tốc là vấn đề chuyên môn,như Bác Xó Bếp đã nêu, các câu hỏi đều được đưa ra, bỏ ngõ mà chưa ai bàn luận thấu đáo , chưa ai có phản biện thật sự khoa học , biện chứng, tâm phục khẩu phục.Phải nói rằng lý do dẫn đến tình hình trên là do trong Bộ máy lãnh đạo của Chính phủ, Nhà nước và đảng ta đang thiếu hẵn một Đội ngũ các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học đầu nghành mà MR tôi có cảm tưởng như các Bác nhà ta là không cần đội ngũ này, chứng minh là từ khi Bác Võ Văn Kiệt mất hình như toàn bộ các cơ quan giúp việc Tư vấn, phản biện, mà OBa ma hay bất cứ một nhà Kỹ trị tài ba của bất kỳ quốc gia nào cũng cần, đó là hàng ngũ Trợ lý , giúp việc.Hầu như đội ngũ này không được trọng dụng ở ta hiện nay. Bởi vậy thời gian gần đây hầu hết các vấn đề mang tầm cở Quốc gia đều gặp rất nhiều lúng túng, các Nhà hoạch định chính sách cứ phán bừa sai đâu sửa đấy. Quả thật cách làm ngẩu hứng qua cầu này thì nguy hiểm quá các Bác ạ. Chúng ta làm sao an tâm được khi bên cạnh các nhà hoạch định chính sách của một Quốc gia thiếu vắng những con chim đầu đàn trong các lĩnh vực để hoạch định quốc kế dân sinh.Con cháu chúng ta làm sao sánh vai được các cường quốc năn chấu mỗi khi mọi vấn đề đại sự quốc gia đều tung ra dư luận, nghe ngóng mới quyết định.Làm kinh tế theo kiểu đẽo cày giữa đường quả là chỉ có mỗi Việt Nam ta thôi các Bác ạ.
    Tóm lại tôi xin phép các Bác một điều là Vấn để đường sắt cao tốc là nên để các Nhà khoa học, các Nhà Tư vấn giỏi lập báo cáo khả thi sau khi được Quốc Hội cho phép triển khai tiếp các bước cần thiết theo quy trình.
    Nhân tiện tôi muốn nói qua về Boxit Tây Nguyên, việc Chính phủ cho TKS triển khai dự án không thông qua Quốc Hội là sai. Nhưng khi dự án đã triển khai thí điểm , việc bảo đảm môi trường, an sinh xã hội, hình thức quản lý đầu tư là các vấn đề bức xúc tiếp cần đề cấp để Dự án không bị nước ngoài khống chế , thao túng; còn vấn đề có ý kiến nêu việc vận chuyển đưa Quặng thô không có đường ra cảng và nêu vấn đề là vô cùng bức xúc, khả năng dẫn đến nguy cơ phá sản dự án này thì Em cho là không hoàn toàn đúng.Vì vấn đề đưa khoáng sản thô ra ngoài để xuất khẩu hay chế biến tại chổ theo quy trình Thí điểm là việc làm phù hợp với từng giai đoạn đầu tư, đó là vấn đề đơn thuần chuyên môn, nhà đầu tư phải tính toán công việc, tiến độ theo phân kỳ đầu tư để đạt được mục tiêu Dự án, hiệu quả đầu tư trong từng giai đoạn đạt mức cao nhất.Em nghe một Bác Bên BoXit phản biện trên Bloge Boxit về vấn đề này là không nên.Đây là vấn đề chuyên môn sơ đẵng nhất bất kỳ Nhà đầu tư nào khi triển khai thực hiện đều phải tính đếm cả.
    Em xin mấy lời mọn, kính mong các Bác lượng thứ nếu có gì không nên, không phải./.

  139. xó bếp

    Bao nhiêu nước giàu có gấp trăm ngàn lần ta mà họ không dám “đột phá”.
    Nhìn mặt mấy ông hô hào ĐSCT đã thấy đất nước này khốn thật. Dân phản đối đến thế mà vẫn cứ mặt trơ trán bóng “cố đám ăn xôi” lấy được.

  140. hoaison

    Điện…….. lu
    Đường …. nhão
    Trường …. dột
    Cầu ……. Đu
    ( qua sông )
    ………. …….
    Cao ….. mần chi nữa ?

      1. hoaison

        XIN SỬA lại :

        Điện ……… Lu
        Cầu ……. Đu
        Trường …… Dột
        Đường …. Phập phù
        ……………………………

        Cao ……… Đến mô ???????????????????????

  141. Dong

    Tâm lý : Cứ vay xài cho đã, chuyện trả nợ tính sau là tâm lý vùng miền, rất phổ biến ở miền Tây.
    Nhà chưa có tivi, đầu máy ? Mua thiếu trả góp.
    Chưa có Air Balade, Nouvo ? Mua thiếu, tính sau.
    Người đứng đầu CP ta bữa nay cũng là một trự miền Tây 100%, nên chuyện xài trước trả sau là đúng thôi.
    Khác nhau chút xíu, đó là nếu dân miền Tây xài trước mà sau ko có trả thì “lì” luôn, hoặc bỏ trốn đi xứ khác.
    Quốc gia Việt Nam có thể ” xù ” người ta được không ? Có thể đi trốn nợ được không ?
    Nghĩ đến thế hệ mai sau mà xấu hổ quá đi ! Nhục quá đi !

    1. bamboospirit

      To Mr Dong:

      Bác lại quơ đũa cả nắm rồi! Em thấy hình như cứ cái gì xấu là những miền khác cứ cho là thuộc tính của người miền Tây Nam Bộ chúng em (làm gái, ăn xài phung phí, nhậu nhẹt, cờ bạc,lấy chồng ngoai% …..). Chỉ khoảng 10 năm trở lại đây thôi thì miền Tây nam bộ mới được đầu tư mạnh về cầu đường, KCN… còn 10 năm trước họ sống bằng gì chỉ lúa gạo, con cá thì bấp bênh…nguyên nhân do đâu: chính sách đầu tư chocác vùng miền không hợp lý (tôi hy vọng có bác blogger nào phân tích dùm). Trở lại vấn đề bác Đồng nói rằng cho người đứng đầu CP là người gố miền Tây nên cố chịu đấm ăn xôi cứ đầu tư rồi trả góp sau xin thưa với bác có bao nhiêu người miền Nam trong hệ thống chính trị khổng lồ ở đất Bắc chứ? Và thế lực của họ và của những cây đa cây đề đứng đằng sau họ thì hỏi một vài cá nhân miền Nam làm được gì nè! Đơn cử trong bộ GD thì một bác đã chuyển công tác sau những chiến dịch 3 không , 2 không …..

  142. cốt thép

    Buồn quá đi thôi, thế hệ chúng ta để lại cho con cháu :
    – một con đường sắt cao tốc dài nhất thế giới
    – một khỏan nợ lớn nhất thế giới ( tính theo tỷ lệ GDP)
    – dân nghèo nhất thế giới
    – quan giàu nhất thế giới

    con cháu chúng ta sẽ coi thế hệ chúng ta là gì???

    Cần phải ngăn chặn.

  143. xó bếp

    Bài này hay:

    Hãy để thế hệ sau làm đường sắt cao tốc

    Thế hệ tiếp theo sẽ bàn về đường sắt cao tốc khi mà hệ thống đường sắt thông thường tốc độ 100-200 km/h đã được thiết lập. Không nên đốt cháy giai đoạn, ngộ nhận về tầm nhìn chiến lược.
    >Đường sắt cao tốc – ý tưởng của những người thích đùa/’Đường sắt cao tốc sẽ làm tăng gánh nợ quốc gia’

    Nhiều người sẽ còn nhớ mãi đoạn phim tài liệu ghi lại hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Hồ Chủ tịch. Đại tướng nói: “Bác Hồ là con người của những quyết định lịch sử’’ và ông kể lại 3 câu hỏi ngắn gọn của Người để rút ra quyết định toàn quốc kháng chiến.

    “Hà Nội giữ được bao lâu?

    Thưa Bác, một tháng (sau này là hai tháng).

    Thế các thành phố khác?

    Thưa Bác, được lâu hơn.

    Còn vùng nông thôn?

    Dạ, vùng nông thôn thì dĩ nhiên là ta giữ được.

    Thôi ta trở lại Tân Trào”.

    Trong bối cảnh vô cùng phức tạp của muôn vàn các mối quan hệ, Người đã sáng suốt chọn ra 3 câu hỏi cực kỳ đơn giản nhưng rất then chốt. Ba câu hỏi của Người đã loại bỏ bao nhiêu lý luận phức tạp, và quan trọng hơn, đã gạt hết mọi nghi ngờ về sự đúng đắn của quyết định toàn quốc kháng chiến và tương lai của nó.

    Vì sao lại có được 3 câu hỏi như vậy. Đó là do phương pháp tiếp cận hệ thống. Tồn tại các phương pháp tiếp cận hệ thống hoàn hoàn toàn khác nhau giữa các nhà hoạch định chiến lược và những người triển khai tác nghiệp. Khi nhận những quyết định mang tính định hướng chiến lược, người hoạch định phải căn cứ vào những yếu tố mang tính tiên đề.

    Áp dụng vào trường hợp vấn đề đường sắt cao tốc gây tranh cãi hiện nay, chúng ta cũng đưa ra được 3 câu hỏi đơn giản.

    1. Đường sắt thông thường vận tốc 100-200 km/h có ở những nước nào? Có ở tất cả các nước phát triển và các nước tiên tiến.

    2. Thế còn đường sắt cao tốc? Đường sắt cao tốc chỉ có ở một số ít các nước tiên tiến.

    3. Đường sắt cao tốc có sau hay trước đường sắt thông thường? Đường sắt cao tốc có sau.

    Thế là rõ. Việt Nam sẽ có đường sắt cao tốc khi trở thành một nước phát triển tiên tiến, sau khi đã có đường sắt thông thường vận tốc 100-200 km/h.

    Với cách tiếp cận trên, còn có được nhiều bài học sâu xa hơn cho những nhà quản lý hiện nay của nước ta.

    1. Không ngộ nhận về tầm nhìn chiến lược

    Một số người hay nói về tầm nhìn chiến lược. Chúng ta muốn nhìn đến năm 2035, đó là điều dễ hiểu. Nhưng có vấn đề phải cấp thiết tính đến và có những điều chưa cần bàn đến. Thí dụ khi mở đường phố mới thì phải nhất thiết tính đến cầu vượt, đường hầm, vì dân số tăng, lượng xe ôtô tăng, nhà hai bên phố xây rồi không phá được. Vậy mà đường Phạm Hùng dài rộng mới làm ở khu đô thị hiện đại hàng đầu của Hà Nội lại không có cả cầu vượt lẫn đường hầm. Ngày nào cũng thấy tắc nghẽn, không đợi chờ đến năm 2035.

    Còn đường sắt cao tốc các đoạn, thí dụ Hà Nội – Vinh, Vinh – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Nha Trang, Nha Trang – TP HCM là những đoạn có thể xây dựng hoàn toàn độc lập mà không có hệ lụy của nhau. Vậy thì cần gì phải nghiên cứu cho đoạn Đà Nẵng – Nha Trang mãi đến năm 2030 mới xây dựng.

    Vào thời điểm đó, các điều kiện công nghệ cũng như kinh tế đã hoàn toàn thay đổi, vị thế và cách nhìn đã khác. Lúc đó thế hệ sau có thể quyết định xây dựng đường cao tốc 500 km/h với công nghệ mới mà dẫu có muốn để ý đến công trình 300 km/h của cha anh thì cũng đành phải gạt bỏ. Như vậy là có cái phải làm hộ, nhưng cũng có điều không phải hoặc không được làm thay cho con cháu. Nhìn gần mà còn sai, nhìn quá xa để làm gì, vì thực sự rất khó nhìn xa.

    Việt Nam sẽ có đường sắt cao tốc. Đó là điều không bàn cãi. Và điều không bàn cãi tiếp theo, rút ra từ bài học không ngộ nhận về tầm nhìn chiến lược, là chưa phải lúc bàn về đường sắt cao tốc. Đó là việc làm của thế hệ kế tiếp.

    2. Không đốt cháy giai đoạn

    Thế hệ tiếp theo sẽ bàn về đường sắt cao tốc sau khoảng 15–20 năm nữa khi mà hệ thống đường sắt tốc độ 100-200 km/h đã được thiết lập trù mật. Nóng vội bỏ qua đường sắt tốc độ thông dụng nhất đã được thực tiễn kiểm nghiệm ở nhiều nước là mâu thuẫn với các kết quả kinh điển và hiển nhiên sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

    Mệnh đề “Không đốt cháy giai đoạn” có hiệu lực không chỉ cho vấn đề đường sắt cao tốc mà nên thận trọng cân nhắc xuyên suốt cho tất cả các quyết sách quan trọng.

    3. Bài học về nhân sự

    Đề xuất đường sắt cao tốc là hậu quả của trình độ quản lý. Một vấn đề không mấy phức tạp, nếu nói thật lòng là rất đơn giản, làm sao lại có thể xuất hiện trên bàn Quốc hội? Đó là do những người đề xuất. Trình độ của cán bộ quản lý hiện nay đã làm cho họ nhìn không ra hay nhìn sai lệch cái cần bàn. Thay vì sự lựa chọn đã rõ ràng lại đề xuất những vấn đề không đúng lúc, gây ra tranh cãi. Điều nguy hiểm hơn là những đề xuất đó còn kéo theo sự mất tiền cho các nghiên cứu thăm dò, dự báo, thử nghiệm. Một khoản tiền không nhỏ cùng với sự phí phạm thời gian.

    Nếu những người chịu trách nhiệm quản lý được lựa chọn một cách khoa học rộng rãi thì chắc chắn đã không có vấn đề đường sắt cao tốc vào thời điểm hiện nay.

    Chu Ngọc, tiến sĩ điều khiển học kinh tế

    1. Dong

      Đi tắt đón đầu kiếm cháo chứ để con cháu nó làm thì còn nói gì ? 0.5% của 55 triệu đô là bao nhiêu.

      1. xó bếp

        Với tình trạng tham nhũng như hiện nay thì 56 tỷ USD (không phải triệu mô ông Dong ơi) sẽ thành 150 tỷ như một nhà kinh tế dự đoán.

        “Máu tham hễ thấy hơi tiền là mê ” nên người ta rất dễ bất chấp để nói quàng nói xiên như “đi tắt đón đầu”, “sánh kịp các nước phát triển “.
        Tham và ngu của một bọn người đã đưa nước này tụt hậu .

  144. thạch khê

    Ra tết, tôi có dạo chơi đất nước Triệu voi.Chiều tối, thấy mấy bậc trung niên và cao tuổi ngồi quây quần bên chiếu rượu dưới nhà sàn. Trông thật thanh bình và hạnh phúc.
    Bọ thèm quá.Nghĩ bụng ,dân Lào khôn thật .Người Lào thật thông minh. Chỉ cần vào Lăng viếng Bác là họ học ngay đươc cách sống nhà sàn.
    Dân ta nói thế mà kém mấy ai hoc được Bác để làm nhà sàn mà ở.
    Thấy dân lào sống thanh bình,ít bon chen. Thật thèm. Nhìn qua Nhật , Thẩm quyến mấy hôm nay rộ lên thông tin vì áp lực công việc người tự tử nhiều lắm.Nghĩ cũng đau khổ!
    Cũng một kiếp người:Sinh bệnh lão tử. Chả trách Trương Lương xong việc lui về ở ẩn.
    Tháng trước về Nam đàn thăm quê Bác . Đi quá một đoạn lên bến Sa nam trông thấy xe trâu chơ cát, thấy hay bọ hỏi bác lái xe trâu:
    _ Sao không mua Ô tô mà đi cho khỏe?
    -Bác xe trâu buồn bã:
    -Tiền đâu mà mua hả chú ?Từ ngày họ cấm công nông bày tui chỉ biết đi chở cát băng xe trâu này thôi chú a!
    He he,Bọ nghĩ phải mau chóng đề xuất ý kiến lên ủy ban tiết kiệm năng lượng quốc tế:nhanh chóng trao huy chương cho bác lái trâu vì thành tích tiết kiệm năng lượng .
    Mấy ông lái xe trâu này mà cho đi tầu cao tốc, chăc là ngất luôn!

  145. xó bếp

    Các bác thường ngày văn hay chữ tốt vậy nên kính nhờ các bác đập lại những luận điệu ngây ngô kiểu như thế này:

    _____

    Phải sớm làm dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam

    Hằng ngày tôi vẫn thường đọc các bài viết và xem ý kiến của rất nghiều người quan tâm đến dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Tôi đã tổng hợp được các nhóm ý kiến và nêu lên những lý do chính đáng sau đây cần phải được những người có trách nhiệm xem xét thấu đáo:

    1/ Nhóm ý kiến của những người phản đối vì những lý do sau

    – Sợ thiếu tiền để làm, vay nợ mà làm thì sợ dự án ít đem lại hiệu quả kinh tế như mong muốn thì sẽ là gánh nặng cho con cháu mai sau. Hầu như đa số phản đối đều như thế này.

    – Sợ công nghệ – kỹ thuật mới thì không làm chủ được mà phụ thuộc vào bên ngoài, sợ tính toán không hợp lý về thời gian triển khai, sợ thiếu công tác quản lý, sợ phá hủy môi trường, sợ tính toán khuyết đại, phi thực tế về mục tiêu đầu tư…

    – Tâm lý chủ quan vì không dám quyết của một số vị đại biểu quốc hội vì sợ mang tiếng về sau nếu dự án thất bại…

    2/ Nhóm ý kiến của những người ủng hộ: vì những lý do tương đồng như trong tờ trình xin chủ trương mà bộ trưởng GTVT trình bày trước Quốc hội.

    Nên làm!

    Riêng bản thân tôi nhận thấy rằng cần phải công tâm, xem xét một cách thấu đáo để sớm triển khai dự án này vì những lý do sau đây:

    – Thứ nhất: ĐSCT Bắc – Nam là một công trình lớn đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt cả về con người và tiền bạc, nếu Quốc hội không thông qua chủ trương đầu tư thì xem như dự án vẫn dậm chân tại chổ, đến lúc nào đó trình lại Quốc hội 1 lần nữa thì chắc chắn cũng sẽ có bấy nhiêu chuyện: tiền đâu mà làm? Sao không làm những dự án cấp thiết hơn?…Nếu như thế thì thời gian lại kéo dài thêm và sẽ không có một bài toán nào giải quyết tốt hơn là làm ĐSCT.

    – Thứ hai: Số tiền cực lớn làm dự án này là một vấn đề nan giải nhưng cần phải xem xét rằng dự án này có thể lấy thu bù chi, thời gian hoàn vốn kéo dài nhưng chắc chắn là trả được nợ. Vả lại không phải tất cả đều đi vay mà còn có các nguồn vốn khác như: đổi đất lấy cơ sở hạ tầng, hợp tác công tư để làm… Dự án cũng triển khai trong nhiều năm nên số tiền đầu tư hàng năm không lớn so với tổng GPD, không ảnh hưởng đến nguồn vốn các dự án lớn khác vì đầu tư cho giao thông vận tải dưới 15% tổng đầu tư cho toàn xã hội.

    – Thứ ba: Hiệu quả kinh tế – xã hội đem lại cực kỳ lớn, thời gian đi lại được rút ngắn còn 5 giờ giữa 2 trung tâm kinh tế chính trị quan trọng nhất nước cũng đồng nghĩa với việc phát triển các thành phần kinh tế mạnh hơn, bền vững hơn như: du lịch, dịch vụ, đầu tư bất động sản, thương mại… sẽ trở nên sôi động hơn vì giao thông thuận lợi, tạo ra rất nhiều công ăn việc làm khi dự án triển khai xây dựng.

    – Thứ ba: về công nghệ – kỹ thuật không có gì đáng ngại cho lắm. Dẫu biết rằng đường sắt cao tốc đa số làm đường hầm, cầu vượt nhưng với đều kiện VN hiện nay các doanh nghiệp trong nước tự làm được, không có gì xa lạ cả. Chỉ có cái khó là ở việc sản xuất đường ray, đầu máy toa xe tốc độ cao phải dựa vào công nghệ Nhật Bản nên phải phụ thuộc vào họ. Tuy nhiên nếu làm tốt một đoạn mà an toàn, hiệu quả thì các đoạn còn lại xem như là bình thường.

    – Thứ tư: về môi trường và giải phóng mặt bằng: bất kỳ một dự án lớn nào về giao thông cũng phải đụng đến vấn đề này. Đường bộ cao tốc có bề rộng mặt đường lớn hơn đường sắt cao tốc ta đã làm rồi không sao thì tại sao dự án này phải lo ngại 1 cách thoái quá.

    – Thứ năm: dự án trong quá trình xây dựng sẽ thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác mạnh mẽ như: ngành công nghiệp sản xuất xi măng, sắt thép, các doanh nghiệp xây dựng trong nước tham gia xây dựng công trình là chủ yếu vì Nhật Bản không thể đem nhiều người qua nước mình được. Các khu đô thị sẽ mọc lên tại các nhà ga mới quy hoạch, đó chính là quy hoạch được vạch ra chứ không phải nói như một số người rằng là làm theo quy trình ngược.

    Đừng để đất nước phải lạc hậu mãi, đừng để phải hối tiếc rất mong những người có trách nhiệm phải ý thức được vai trò trách nhiệm của mình.

    Những lưu ý khi triển khai dự án!

    – Thủ tục vay vốn phải khách quan, có sự ràng buộc rõ ràng để làm sao phải trả được nợ, trách sự phụ thuộc vào nước ngoài. Vay thì phải trả, không ai cho không ai bao giờ.

    – Phải làm thí điểm trước từng đoạn, đánh giá rút kinh nghiệm, từng bước nắm bắt công nghệ – kỹ thuật, cách thức quản lý vận hành đường sắt cao tốc.

    – Không nên triển khai đồng loạt, làm trước những đoạn có có hiệu quả kinh tế cao nhưng thời điểm nối thành một tuyến hoàn chỉnh thì phải tùy cơ ứng biến phụ thuộc vào điều kiện của VN lúc đó.

    – Làm đến đâu phải dứt điểm đến đó để tránh những khó khăn khách quan như khủng hoảng kinh tế toàn cầu…

    1. cốt thép

      chẳng cần văn hay chữ tốt gì đâu bác ạ.

      Nếu chỉ duyệt chủ trương cho làm, khi nào làm mới tính tóan chi tiết.
      Tư duy kiều đó thì có nhiều vấn đề quốc hội phải duyệt chủ trương ngay từ bây giờ, ví dụ:
      – sản xuất tàu vũ trụ ( trung quốc có rồi, ta chưa có)
      – đưa người lên mặt trăng ( trung quốc sắp cho người lên mặt trăng, ta cũng phải bằng họ chứ )
      – vv…v…v

      Theo CỐT THÉP cần đầu tư phát triê”n kinh tế, khi nào GDP khỏang 10000USD/người , lúc đó bàn chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc là vừa.

    2. madman

      Xin hiến kế mọn,sau khi xây xong đường cao tốc,cấm tát cả các chuyến bay SG _ HN
      DSCT qua mỗi tỉnh xây thật nhiêu trạm thu phí…lo ji không thu hồi vốn
      Luc đó muon bay SG HN thi các bác chịu khó bay qua Thai lan rôi bay về lại nhé
      dây là sáng kiến làm giàu cho nghanh hàng không Thai lan….hai bên cùng có lợi mà…

  146. tinkinhte

    Bài một đã tuyệt hay, bài hai còn hay gấp bội lần.
    Trân trọng đề nghị tất cả các blogger nếu có thể hãy copy 2 bài này về blog của mình.

    Những tấm ảnh biết nói đã vạch trần, tố cáo cái ác nhân danh, núp bóng vì sự tiến bộ ở Việt Nam. Ngôn ngữ truyền đạt trực tiếp và giản dị khiến những người còn chút quan tâm với tương lai đất nước không khỏi nhói lòng.

    Cảm ơn, ngàn vạn lần cảm ơn Bọ Lập.

  147. DONGNGAN

    Giám đốc Công an TP Hải Phòng Trần Bá Thiều nói thêm: “Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?”.

    ĐÂY LÀ MỘT Ý KIẾN ĐẠI PHẢN ĐỘNG .ÔNG NGHỊ NÀY VÍ VIỆC LÀM CỦA CHÍNH PHỦ XÂY ĐƯỜNG CAO TỐC LÀ CẦN THIẾT, QUYẾT LIỆT NHƯ TẦN THỦY HÒANG ĐỂ CÓ VẠN LÍ TRƯỜNG THÀNH.

    Có đúng là ĐẠI phản động không?

    1. tran tri

      Tan Thuy Hoang xay van li truong thanh la de giu nuoc, ngan chan giac ngoai xam.
      TTH xay VLTT bang tien trong nuoc.
      VN xay DSCT la de di hop voi di choi. VN xay bang tien vay.

  148. madman

    ông bà có câu: “Đời cha ăn mặn đời con khát nước” ….khôhng biết áp dung ở đây có đúng không.
    Cứ nhìn bài toán cua Bộ trưởng Giao thông Nhật bản khi khảo sát dự án Tàu cao tốc của Vn thi sẽ thấy:Khi đi tàu cao tốc từ Ha nội vào SG,giá vé tương đương vé máy bay,trong khi đi mấy bay mất khoảng 2 h,đi tàu cao tốc mất khoảng 5-6h.co nghĩa la dự án sẽ không khả thi.chỉ có ý nghĩa với những chặn đường ngắn thôi.
    một bài toán rất đơn giản..nhưng thể hiện cái tầm của 1 bộ trưởng
    nếu ở VN thì khi dự án đã phê duyệt,có bộ trưởng nào dám nói lên điều đó không?mặc dù có thể vài người sẻ thấy…nhưng vẫn cứ làm…miễn sao tiền thầy bỏ túi,sống chết mặc bây!
    nghĩ mà ttội nghiêp cho những đứa trẻ VN mới cất tiếng khóc chào đời đã mang trên mình một khoản nợ không nhỏ…
    vây làm sao chúng có thể thoả mái học hành để giỏi giang mà ..trả nợ cho ông cha chúng chứ?
    có nên xem lại trình đọ và tư cách đạo đức cach mạng của mấy người có đủ tư cách để quyết định vận mênh dân tộc này không chứ?Nếu không đừng nói đến thế hệ sau làm gì…mà ngay thế hệ chúng ta đang sống đây cũng không thoát khỏi khổ đau?

    1. cốt thép

      Thực ra phải nói là:

      Đời cha ăn mặn, đời con chết khát.

      Đời cha ăn mặn ( nên uống hết nước ), đời con ( hết nước uống ) chết khát.

  149. cốt thép

    Từ trước đến nay tôi rất tin bọ Lập, riêng bửa nay thì hơi nghi ngờ một chút. Làm gì có đại biểu quốc hội nào lại phát biểu: mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn sẽ làm thay ( trả nợ thay) cho chúng ta. Đại biểu quốc hội sao lại tư duy vưa kém vừa vô trách nhiệm thế ???
    Bọ có thể trích dẫn nguồn cho bà con tham khảo được không?

    1. danchoa

      CT có thể đọc tham khảo thêm:

      “Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?”

      Đó là nguyên văn lời của ông đại biểu QH Nguyễn Bá Thiều, thiếu tướng giám đốc công anh tp Hải Phòng bàn về câu chuyện bàn cãi của QH với dự án vay tiền để làm ĐSCT.khi thảo luận ở Tổ ngày 21/5/2010.

      1. cốt thép

        Xây VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH cũng có hàng triệu dân đen bị chết đó ông thiếu tướng ạ.

        ông thiếu tướng chắc đã leo vạn lý trường thành ? mội bước ông đi trên vạn lý trường thành là ông đạp lên mấy cái đầu lâu dân đen đó.

      2. cốt thép

        ông thiếu tướng bấm nút vay 50 tỷ đô là con cháu cốt thép phải đi đào rau má trên tả luy đường sắt cao tốc để ăn đó, bởi vì gạo khoai phải bán trả nợ nước ngòai hết.

  150. danchoa

    – „Trẻ em như búp trên cành…“ ( Hồ Chí Minh)
    – „Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang được hay không, dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.“ ( Hồ Chí Minh )

    Thế nhưng thực trạng của trẻ em trong xã hội Việt Nam hiện tại là một bức tranh ảm đạm, nó cũng dự báo cho một tương lai không lấy gì sáng sủa, không lạc quan như hoạch định của những người cầm cân nảy mực xã hội.
    Việt Nam cũng là một thành viên của Liên hợp quốc, đã ký kết và cam kết nhiều văn bản hiến chương của Liên hợp quốc, của UNICEF. Nhưng thử hỏi các quyền của trẻ em như UNICEF đã nêu thì Việt Nam đã thực hiện được bao lăm.
    Những cái gì trong thực tế diễn ra thì hình như đi ngược lại với tiêu chí của UNICEF và ngày càng trầm trọng.
    Các tổ chức quốc tế bảo vệ quyền trẻ em nhận thấy ở nhiều nước châu Á, châu Phi, nhìn chung là những nước đói nghèo thì trẻ em bị nhiều vấn nạn, trở thành một tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội nhất.
    Những quyền lợi trẻ em không được hưởng lợi như quyền được chăm sóc y tế, quyền được tham gia hoạt động văn hóa, quyền đến trường học…phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế của mỗi đất nước. Nhưng vấn nạn nhức nhối nhất hiện nay vẫn là:
    – Ngược đãi, bạo hành trẻ em trong xã hội và gia đình
    – bị bóc lột sức lao động tàn nhẫn, phải trực tiếp tham gia sản xuất( hưởng lương rẻ mạt)
    – bị lạm dụng tình dục, nạn mãi dâm ở tuổi vị thành niên.
    Ở Việt Nam của chúng ta thì hai vấn nạn ngược đãi, bạo hành trẻ em và bóc lột sức lao động của trẻ em ngày càng lan rộng. Đấy chính là nguy cơ trực tiếp đang đe dọa tương lai của Việt Nam.

    Tại sao trẻ em trong xã hội chúng ta ngày càng lại bị ngược đãi và bạo hành? Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến hệ lụy đấy. Cái môi trường để dưỡng dục những đứa trẻ em trở thành công dân cho đất nước là: Gia đình- Nhà trường và Xã hội. Nói tóm lại là cộng đồng thể chế xã hội Việt Nam hiện tại. Ý thức và hệ tư tưởng của cả xã hội bước sang một thời kỳ khác. Thời kỳ thực dụng, thời kỳ sùng bái vật chất, xem nhẹ đạo đức, cho khía cạnh nhân văn chỉ là một vai trò thứ cấp. Ngoài ra chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, giáo lý tư tưởng Khổng giáo phong kiến tồn tại lưu cữu rất còn nặng nề trong tâm thức của người Việt.
    Trẻ em, lứa tuổi còn nhỏ, chưa ý thức đầy đủ về tư cách của một công dân, chưa làm ra vật chất cho xã hội. Vô hình chung trẻ em rơi vào vị trí thiệt thòi nhất trong xã hội. Các em cũng không cảm nhận được mình có cái quyền gì.

    Người lớn sống trong xã hội ngày nay có tính cạnh tranh lớn. Sự vươn lên để khẳng định mình về vị trí qua chiếm hữu vật chất, qua ganh đua chạy theo địa vị
    Không bằng con đường lành mạnh nữa, mà bằng nhiều cách không chân chính hay nói cách khác là không lành mạnh. Bản thân người lớn đã bị chèn ép, bị chơi xấu, có nhiều bức xúc, chồng chất nhiều thất bại và nhiều cay cú. Gia đình là nơi họ giải tỏa cái bức xúc này. Họ đổ lên ai? Lên chồng, lên vợ và đối tượng trực tiếp và „ yếu kém“ nhất trong gia đình là con cái.
    Người Việt hay người những nước chịu ảnh hưởng tư tưởng của Khổng giáo thì đã quá quen thuộc với suy nghĩ bậc Phụ huynh bao giờ cũng có lý, con cái không được cãi lại cha mẹ, bề dưới không được làm trái ý của bề trên, dù họ có sai. Con cái phải nhất nhất vâng lời cha mẹ. Hơn nữa các bậc phụ huynh lại quả quyết nếu khuyên bảo dạy dỗ bằng lời không được thì phương pháp hữu hiệu nhất là dùng đòn roi. Họ tâm đắc với phương châm:
    „ Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho ngào“
    Thay cho điều mình phải gương mẫu hay dùng lý lẽ, ví dụ để chỉ bảo thì „ đòn roi nhiều hơn quà cáp“ „ đòn đau nhớ lâu“…
    Chính cái ấm ức bị ngược đãi vô lý như thế nó tích tụ vào trong tâm hồn đứa trẻ, khi có dịp nó lại bung ra hành xử với bạn bè hay đàn em lớp sau. Chính nó cũng cảm thấy bình thường vì gương người lớn ngoài xã hội và trong gia đình mà nó đã từng trực tiếp cảm nhận. Bạo hành và ngược đãi trẻ em vốn có tính luân hồi, nhân quả.

    Rồi khi đứa trẻ lớn lên thành công dân thì nó lại càng có kinh nghiệm bạo hành hơn. Lúc này đứa trẻ thành người lớn, vị công dân này cảm thấy mình có thêm nhiều quyền lực hơn, vì anh ta đã làm ra vật chất cho bản thân và cho xã hội. Anh nghiễm nhiên tự hưởng cái quyền làm người lớn đó, lại bạo hành đe nẹt con cái, bạo hành trẻ em. Nhưng anh ta còn tiến xa hơn nữa về cái tự quyền của mình, vì hệ thống xã hội không trừng phạt, thậm chí còn tiếp tay cho nữa, lúc này anh ta lại coi khinh bậc trên, những người già cả.

    Sự ngược đãi và bạo hành trẻ em ở Việt Nam sao bây giờ lại tràn lan khắp nơi như vậy? Sao xã hội chỉ than thở và không có biện pháp ngăn chặn, sao người lớn thờ ơ và cảm thấy bình thường?
    Vì cả cái môi trường đào tạo nên con người: Gia đình- Nhà trường- xã hội đang xuống cấp trầm trọng. Cái tôi được tung hô, được đề cao thái quá. Còn các nhà hoạch định sự phát triển cho đất nước thì chỉ chăm chăm phát triển kinh tế bằng mọi giá, họ bỏ quên chỉ số phát triển con người, bảo vệ con người. Họ luôn dùng ngụy biện đất nước đi lên thì phải có sự mất mất, hi sinh và không phải ai cũng là kẻ chiến thắng cả(!). Nhưng điều đau lòng, nhưc nhối ở xã hội hiện nay thì kẻ thua thiệt lại chính là trẻ em, thành phần trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.
    Mục tiêu phấn đấu thì tung hô ở đâu đâu, nhưng đưa nó vào cuộc sống thực tiễn thì không có. Ngay pháp luật cũng bỏ trống và xem nhẹ nghĩa vụ bảo vệ quyền trẻ em, thậm chí còn vi hiến hay vi phạm các công ước quốc tế.
    Cũng xin lấy một ví dụ: ngay vụ án mua dâm của ông Sầm Đức Xương ở tỉnh Hà Giang là một ví dụ. Các cơ quan tư pháp, hành pháp không xem các em là nạn nhân mà các em bị nhìn nhận như những kẻ tội nhân. Các em bị bắt giam để điều tra và đưa ra đi xét xử khi chưa đủ tuổi thành niên ( 18 t). Rất nhiều vi phạm về thủ tục tư pháp ở trong vụ này và bây giờ cũng chưa có hồi kết cho vụ án. Các em còn bị giam giữ bao lâu nữa? Sao không nhanh chóng đưa ra xét xử để sớm giáo dục hay trả các em về với cộng đồng?

    Chúng ta phẫn nộ khi truyền thông liên tục trưng ra các sự vụ xảy ra trong xã hội về bạo hành trẻ em, mà vụ em Anh Hào ở Cà Mau là một trong muốn vàn vụ việc diễn ra hàng ngày. Chúng ta phải đặt câu hỏi, chính quyền địa phương ở đó đã làm gì? Đoàn thanh niên, hội phụ nữ và bao hội đoàn nơi đó có biết không? Họ đã làm gì? Hay họ chỉ biết trưng mấy câu khẩu hiệu „ làng, xã Văn hóa“ trên con đường vào thôn thôi?

    Ngay những ngày này Quốc hội đang hoạch định các dự án to lớn của đất nước mà có vị khả kính bề trên còn buông một lời thiếu trách nhiệm, cứ làm đi sẽ có thế hệ sau „ tài giỏi“ trả nợ. Thì thử hỏi trẻ em của Việt Nam còn hi vọng, chờ đợi gì ở những vị như thế.
    Sao các vị như thế vội vã „đi ngay vào hiện đại“ mà không phải lăn tăn một chút gì cả. Sao các vị không nghĩ là làm gì để hiệu quả nhất, để đời con đời cháu bớt cực khổ. Chẳng lẽ tài nguyên đang có thì vội vã khai thác bán đi, rừng xanh cũng khai thác gỗ bán đi, đất nông nghiệp biến thành sân golf, khách sạn Resort nhiều trường học, vũ trường nhiều hơn trung tâm văn hóa thì các ông chủ tương lai sẽ ra sao?
    Nghĩ đến chuyện của quốc hội Na Uy thì đúng là một trời một vực. Họ cũng biết mình đang khai thác tài nguyên dầu mỏ trên đất nước, họ cho rằng thế hệ này đang nợ thế hệ tương lai. Việc làm đầu tiên là họ lập Quỹ trẻ em hay còn gọi là quỹ cho tương lai với kinh phí là 300 tỉ € và mỗi khi có lợi nhuận ở kinh tế thì quỹ này còn được bổ sung thêm
    Vậy mà ở chúng ta thì có kiểu tư duy ngược lại, cứ thực hiện đi, cứ tiêu tiền đi, thiếu thì đi vay, mọi ngánh nặng đã có thế hệ tương lai còng lưng trả nợ.

    Những đứa trẻ hàng ngày đang đu dây qua suối đến trường ở Tây nguyên, những đứa trẻ phải bỏ học để mưu sinh nhọc nhằn ở các lò gạch…chúng nó có biết đâu trên đầu chúng nó đã lơ lửng cái nợ nước ngoài 180$/ người rồi.

    Rồi một ngày nào đó những trẻ em hôm nay sẽ trở thành con nợ thực sự. Hàng ngày ra vào thành phố trả nợ ở các trạm thu phí hay ngơ ngáo đi làm thuê ở các nhà máy khu công nghiệp, hoặc thành ngư dân đánh bắt xa bờ để có cá xuất khẩu trả nợ. Các ông bà nông dân thành công nhân nhặt bóng, cắt cỏ ở sân Golf, thay cho canh tác trên ruộng lúa của mình.
    Ắt hẳn các ông chủ đất nước lúc đấy thực sự gặt hái trái đắng của lớp trước để lại và chắc chắn sẽ nhớ câu:
    „ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây“

    1. thuanbai

      Đề nghị bọ Lập trả nhuận bút cái còm ni cho bác Dân choa bằng 3 lý rượu nếp Quảng Long.
      Bác nào đọc cái còm ni nhớ để dành tiền mua giúp những em bé bán vé số mới 5 – 7 tuổi.

      1. Nguyễn Quang Lập Post author

        rất xứng đáng để trả nhuận bút vì bài viết công phu và tâm huyết của Dân choa, tiếc rằng chhiếu rượu chỉ có nhuận rượu chứ không có nhuận bút, hi hi

      2. Cá gỗ

        Thuận Bài nhắc chuyện những em bé bán vé số mới 5-7 tuổi, làm CG tui nhớ lại bữa rồi. Đang ngồi trong quán cùng mấy thằng bạn, chợt thấy bên tai tiếng thằng bé bán vé số ỉ eo như tiếng mèo con “Mấy chú mua giùm con tấm vé cho con kiếm dĩa cơm”. Nhìn thằng bé mới độ 7 tuổi, người ốm nhách, ăn vận rách rưới, tóc hoe vàng nắng bù xù, mặt mày nhem nhuốc…tụi tôi bõng im bặt, bối rối. Từ bàn bên một ông bụng bự ngoắc tay gọi:
        – Ê nhỏ! Hát bài nghe coi rồi tao mua cho cả xấp!
        Thằng nhỏ thấy vậy lách sang, ngập ngừng rồi cất giọng:
        – Ai yêu nhi đồng bằng bác…
        Mọi người ngồi nhìn thằng nhỏ hát và khẽ gõ nhịp cười. Đến đoạn “Á có bác Hồ đời cháu được ấm no”, ông bụng bự như giựt mình, choàng tay ôm thằng nhỏ vào lòng, móc một nắm tiền giúi vào tay nó rồi nói:
        – Thôi! thôi…bác xin lỗi con, con cầm lấy đi mua cơm ăn đi, bác cho con đó, bác không mua vé nữa đâu.
        Thằng nhỏ đi rồi, mấy bàn bia bỗng dưng lặng phắc. Ông bụng bự tây cầm ly bia rung rung, hai mắt đỏ ngầu như máu nhìn như vô hồn. Dưới gầm bàn, cái cẳng bằng gỗ của ông ta trắng ởn như xương người!

    2. Trà Hâm Lại

      Không hiểu @danchoa nói chi rứa ? Chúng ta chẳng đã … phổ cập hết tiểu học rồi đo chăng ? Rồi có ( rất ) thể toàn bộ công chức ở thành phố nọ là tiến sĩ ! Mấy đứa kia chẳng qua lười biếng trốn học , lẻ tẻ không nhiều. Thày đánh trò, trò đánh thày chẳng qua là tụi mất dạy đó học người lớn mà thôi.
      Tôi có lần chết đứng vì một đứa trẻ nói vào mặt tôi :” Đến mà không có quà à ?” mặc dù mình là cấp trên của bố nó (?)
      Lưu tiên sinh đã nói một câu chính xác đến tận răng :” Ông không phải bố tôi ! Cần thì sẵng sàng có giấy chứng nhận tôi là bố ông ! ”
      Bây nhiêu là đủ !

    3. Nàng Tiên Cá

      Ôi! Ta là nàng tiên cá đây.

      Mụ phù thủy đâu, hãy cho ta đôi chân, hãy biến ta thành người để ta được cùng chàng Dân Choa kết tóc xe duyên.

      Mụ có thể lấy đi tiếng hát của ta, nhưng hãy biến cái đuôi cá của ta thành đôi chân người mau mau lên, ta phát điên vì yêu rồi.

      Dân Choa, hãy đợi em!!!

      1. VINA

        Dân choa vẫn đợi em đây. Nhưng DC chả thèm cái đôi chân của em đâu nhớ, chỉ thèm cái…bánh ú của em thui.

      2. Nàng Tiên Cá

        @Vina: xức, đàn ông loài người các anh ai chả rỏ giãi khi nhìn những cặp chân dài bất tận. thế nên nàng tiên cá mới phải đánh đổi tất cả để có đôi chân mà quyến rũ dân choa chứ.

  151. ha linh

    “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”. …
    ———————
    Sao lại có thể biện luận thế này nhỉ?

    1. Mèo Hen

      HL ơi! Đây không phải là biện luận, đây là một phát ngôn vô trách nhiệm của một người không xứng đáng là bậc cha chú của những đứa trẻ hôm nay!

      1. Trà Hâm Lại

        bác @Mèo Hen : không phải vô trách nhiệm đâu. Mà là “tiếng nói từ trái tim ” đó ! Có thể hiểu đó là một tiêu chí ” đồng thuận ” của ” đại biểu quốc hội “

  152. hèn sĩ

    Tiens sỹ Phan văn trường từng là chuyên gia cho chinh phủ Pháp đã đưa ra môt gợi ý Đồng thời là một phép thử.
    Ông viết :
    Nếu dự án này có lãi Hãy để cho phía Nhật họ làm theo phương thức BOT trong vòng 25 Đến 30 năm. Một khi họ từ chối. Có nghĩa là :KHÔNG có lãi.
    Thế mà các vị cứ cố tình bấm nút. Cứ duyệt .TRong đầu lúc nào cũng lâng lâng cảm xúc:
    Đánh Mỹ tao còn đánh được .Đường cao tốc:nhằm nhò gì. Mong sao con cháu : hậu sinh khả úy. Có khi còn đi thám hiểm Sao Hỏa nữa cũng nên.
    Tôi chỉ lo: Sau khi có tàu cao tốc .Tàu đắt quá không ai dám đi . Vì nươc ta 80% là Hai lúa. 10% là dân nghèo thành thị.
    Khi đó các vị lại nghĩ ra kế mới hay tăng giá xăng dầu và nhiều sáng kiến mới lạ nhằm ngăn chặn khách đi Ô tô .Lúc đó thì hết nói!

  153. Pingback: Ai sẽ trả nợ cho chúng ta ??? | Truyện Cười Tiếu Lâm

  154. người biết tuốt

    1/ Tầm cỡ nghệ sĩ lớn, con cưng của chế độ, nhà văn Nguyễn Khải, trước khi nằm dưới “tấm bia mộ sang trọng” vẫn còn trăn trở, đau đớn “đi tìm cái tôi đã mất” thì làm gì có “cái tôi của các em” thiếu nhi con nhà nghèo để giữ gìn, bảo vệ… ?
    2/ Từ entry Đỗ Việt Khoa xin nghỉ việc đến entry nầy, phần lớn các bạn còm là không công bằng với ngành giáo dục. Đồng ý là các bác đã nói đúng và khá đúng, ai cũng có lí của mình; nhưng các bác đánh giáo dục ghê quá… Các bác đánh như đánh một người cô thế, yếu đuối; như ông chủ đánh một đứa trẻ làm thuê. Tại thời điểm nầy, vẫn có hàng vạn nhà giáo đang tận tụy, tâm huyết với nghề, họ vẫn sống trong sạch bằng đồng lương còm cõi; và chính họ đang là phản lực cứu vãn tình thế. Thử làm một phép so sánh xem, ngành nghề nào tham nhũng nhiều nhất, đối tượng nào đang đẩy cả dân tộc vào con đường cao tốc 300km/g để phát triển nhảy vọt rồi sau đó là … ăn mày (xin lỗi bác LAM@, vì em không có cách nào nói khác), đối tượng nào suốt ngày xoi mói ăn theo các vụ án mà lại im lặng trước cái chết oan khuất của những thảo dân hèn mọn… ?
    Tóm lại là các bác bất công quá… Cho em xin một li, ui… khát nước.

    1. Thuận Bài

      Bác biết tuốt@
      Nói đến giáo dục em lại ngứa ngáy chịu không được. Bác NTN khi lên làm bộ trưởng, hứa rằng đến năm 2010 ngành GD sống được bằng lương. Ấy vậy mà em thấy bác NTN chả có động thái gì để cải cách tiền lương cả. Giáo viên mới ra trường, thi vào công chức đã khó, đến khi đậu rồi hưởng lương hệ số 2.24 (đó là bậc đại học nhé, còn các bậc khác thì còn thấp nữa). Thử nhân với 730.000, Ngót ngét hơn triệu rưởi. Không bằng lương thợ hồ thì bảo làm sao mà người ta tận tâm tận lực mà cống hiến. Lại phải dạy thêm, dạy nếm. Cuối cùng, tiền dạy thêm đó cũng đánh vào đầu các cháu, thế hệ tương lai của chúng ta.

    2. Lao An May

      Kính bác @NBT:AM nghĩ rằng cần phải tách bạch rỏ ràng giữa thượng tầng kiến trúc,và hạ tầng cơ sở bác ạ.Mọi người chỉ phê phán cách quản lý giáo dục ở thượng tầng kiến trúc,chứ không ai dám đụng chạm đến những thầy cô hàng ngày miệt mài chăm lo sự nghiệp trồng người bác ạ.
      Ngoài một số ít những cái còm quá khích,phần đông những cao thủ trên chiếu đều có những ý tuởng tâm huyết với nền giáo dục nước nhà mà chắc chắn là nhận được sự đồng cảm của các thầy cô trong nghành.không thể có chuyện”đánh như đánh một người cô thế, yếu đuối; như ông chủ đánh một đứa trẻ làm thuê”như bác bảo đâu ạ.
      Riêng việc ăn mày bác khỏi cần xin lỗi,Am đã nhận ra việc này từ lâu rồi nên lo xa xách bị gậy đi trước các bác rồi”tiểu nhân phòng bị gậy mờ”.Hehe.Kính bác một ly cho bớt bức xúc.Hehe

  155. vivu

    Bọ cứ yên tâm, có tàu mới rồi, trẻ em mình sẽ không phải bán kẹo cao su, bán báo, bán mía, bán đậu phộng luộc trên những toa tàu rách rưới, chạy chậm rì rì nữa. Các cháu sẽ được bán hàng rong trên những toa tàu hiện đại, đẹp đẽ, chạy rất nhanh, rất thích. 😐

  156. DONGNGAN

    Doduc

    Mong, đó là một giả thiết.
    Trong quá khứ đã từng có nhà vật lí mong được cho… cái đòn bẩy ông ấy sẽ nâng quả đất lên
    Hay, nhưng chuyện đó xa vời quá. Cái mong ấy rất khó thực hiện.
    Có những cái mong đơn giản hơn nhiều, có thể thực hiện được ngay và chắc là thấy ngay hiệu quả. Đó là những cái mong mà hôm nay tôi vô cùng muốn nó xảy ra :

    Tôi mong ông to mồm ấy (hoặc im ỉm) tìm cách thực hiện dự án tàu cao tốc Bắc Nam đầu tư trên 56 tỉ đồng đi vay ODA . Mong các ông ấy đưa con cái ông hoặc chính ông một lần thôi, đến khám bệnh ở Bạch Mai, viện Nhi, Bệnh viện K , hoặc Từ Dũ ở trong Nam…Rồi hãy quay về xem lại dự án đã bày vẽ xem ông thấy dự án còn cần cấp thiết đến mức ấy không.

    Tôi mong những ông vẽ dự án, bày trò trong các lễ hội , vung tiền làm chùa chiền đầu cơ, hoặc kế hoach đổ riêu cua lên phố phường Thăng Long trong đại lễ sắp tới, hãy một lần cho con đi học bằng đu cáp qua sông như tấm hình trân mấy tờ báo điện tử vừa đưa xem các vị nghĩ sao?

    Tôi lại mong nhà của các ông nằm chính trong dự án bị người khác kí giải tỏa, bị xe ủi lao đến cào đổ, khi ông không muốn rời đi xem ông phản ứng thế nào
    .
    Tôi lại mong ông công an hoặc ông tòa án hay một ông chính quyền cấp nào đấy hãy một lần bị béc giê đưổi cắn nát mông, hoặc con cái cha mẹ ông bị chó xé xác như ở Đắc Lắc. Chỉ một lần thôi , xem các ông lên biên bản vô tội cho tay chủ nuôi chó kia không?.

    Mong các ông hoặc con cái các ông dính đạn súng cướp cò rồi nằm xuống như hai mạng người ở Thanh Hóa tuần qua khi công an đến cưỡng chế đất đai của dân đẻ làm dự án, để xem các ông định nghĩa lại công an là gì
    Tôi mong…
    Ôi biết điều tôi mong này tất cả dân Việt Nam và những quan chức tử tế đều mong như tôi.
    Mong lắm, lạy chúa tôi!
    Nam mô adi đà phật.
    Nếu tất cả mong ước trên của tôi được thực hiện mà các đương sự vẫn tuyên bố không thay đổi ý kiến thì tôi bảo đảm họ đều là những xác chết chưa chôn. Chắc chắn là thế!

    1. Mèo Hen

      Bác DONGNGAN! Lâu nay bác đi đâu, để hôm nay bác về bác bóp nát trái tim chúng tôi, -những kẻ làm cha làm mẹ của những đứa trẻ khốn khổ, như thế! Hả bác ĐN? Huhu

  157. DONGNGAN

    Khi nói về dự án tàu cao tốc, nhiều người kêu về khoản nợ quốc gia khó trả, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long: “Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay”.

    SAO QUỐC HỘI KHÔNG CHO ÔNG ẤY VÀO TRẠI TRÂU Qùi khẩn cấp nhỉ. rÕ RÀNG ÔNG TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

    1. ts

      Cha ông chúng ta trước đây không làm đường cao tốc vì nghĩ chúng ta…ngu dốt không trả được nợ. Mà đã ngu dốt rồi thì nghĩ được điều gì đúng cơ chứ?

  158. Móng Rồng

    Ai điếu nhân ngày 1 tháng 6

    Em là ai? ngã xuống trong vũng bùn nhảo nhoét
    Máu, nước mắt hòa quện vào nhau
    Xung quanh Em tiếng loa gào thét:
    -” Bắn bỏ mẹ đứa nào dám chống lại các ông”?

    Ngót bốn mươi năm vắng bóng quân thù
    Ta lại về ta trong vòng tay của mẹ
    Sao nở để máu vương đầu trẻ
    Súng vãi, bom gầm chưa đủ độ hay sao?

    Em là ai? sao vội lìa đời
    Cọng lúa, rể khoa tháng ba , ngày bảy
    Cơn khát hè về khắc khoải khúc dân ca
    Đừng ai ơi!!! tiếng nấc nghẹn đất trời.

    Em là ai? trong dòng đời trôi dạt
    Hai bàn tay chới với giũa thinh không.
    Em không chết, không Em còn ngồi đó
    Như hòn vọng phu, ngóng mẹ giũa cơn dông.

    1. GLMH

      GLMH đã không kiềm được nước mắt khi đọc tin về bé Dũng ở TH…thấy sao mà đau lòng phẫn uất!

  159. DONGNGAN

    !-Hôm nay chủ nhật, đứa cháu ngoại 5 tuổi lên chơi. Nó bảo cháu sẽ mời ông ăn món đặc sản gà nướng ngon tuyệt. tôi hỏi cháu: cháu lấy tiền đâu. Nó cười tươi: dễ ợt ông ơi. Miệng nói , tay nó chỉ vào túi mẹ nó: tiền ở đây này.
    2- Ông Bộ trưởng giao thông hăng hái thuyết trình kế hoạch đường sắt cao tốc Bắc Nam 56 tỉ đô la. Quốc hội hỏi lấy tiền ở đâu, ông tươi cườì chỉ tay : dễ ợt, ở ODA , có thế mà không biết. He he

    1. Thuận Bài

      Bác Dong Ngan nói hay nhỉ. Nói vậy bác lại bảo ông Bộ trưởng Bộ GTVT chả khác nào đứa trẻ lên 5. Thiện tai, thiện tai, mất quan điểm.

  160. BINH

    Khi con ta ra đời, nếu ta đem nén nhang ra tạ ơn Tổ Tiên Trời Đất và cầu mong sao cho con ta mau lớn sau nầy thành ‘ông chủ Đất nước’ như ta hiện nay, để được các bậc ‘đầy tớ nhân dân’ tận tình phục vụ. Ta sẽ được mọi người gọi là tâm thần (sẽ ổn nếu cầu ngược lại!).
    Chỉ có kẻ tâm thần mới cầu mong con mình sau nầy lớn lên thành ông chủ để đi trả nợ dùm cho quí ông đầy tớ đang vừa hưởng lương vừa nhũng nhiễu luôn cả vay nợ giùm mình.
    Vậy lời cầu chúc cho con nhân ngày Thiếu Nhi 1/6 phải thế nào đây? Hu hu.

    Một người cha bế tắc.

    1. Cá gỗ

      Hãy chúc cho con bạn ăn ngoan, mau lớn … rồi theo chân đám con cái lũ đầy tớ sang nước ngoài mà xù nợ!

  161. Cá gỗ

    Gã hàng xóm nhà tui mới có một thằng con, năm nay vào lớp 1. Chạy trầy vi tróc vảy gần 2 tuần lễ gã mới được nguời ta hứa cho một chỗ. Nhà mất điện, gã ngồi xo ro quạt cho thằng con ngủ và rầu rầu nói: Tui sẽ cố gắng phấn đấu để làm thật lớn rồi tìm mọi cách để moi được thật nhiều tiền, dồn cho thằng này ra nuớc ngoài ăn học rồi bùng luôn. Nợ nần gì để đứa khác trả.
    Hỏi lão: Học ai cái mánh đó vậy?
    Gã ngửa cổ cười khan: Hì! Thằng mù cũng còn biết, ông đừng giả đò.

    1. Thuận Bài

      Bác Cá Gỗ@
      Gã hàng xóm bác Cá Gỗ tính nước cờ hạ sách rồi. Cho con mình ra nước ngoài học rồi bùng luôn. Ra nước ngoài, dẫu thế nào đi nữa thì cũng là công dân hạng hai, ăn nhờ ở đậu. Lỡ may có phạm pháp thì cũng bị xử tù tùy theo tội nặng nhẹ.
      Sao bác không tư vấn cho gã hàng xóm bác rằng cứ cho con đi du học rồi quay về làm đầy tớ nhân dân, kiếm lấy cái chức thứ trưởng, bộ trưởng gì đó là thành Vua của thiên hạ rồi (mặc dầu vẫn được phong là đầy tớ nhân dân). Bác cứ ngẫm mà xem, mấy ông làm tới chức thứ trưởng thội chứ đừng nói là bộ trưởng là gần như có một sức mạnh vô hình che chở rồi. Lỡ may có phạm pháp, tham ô, hối lộ, lợi dụng chức quyền làm tổn hại đến tài sản XHCN thì cũng được che chắn bảo vệ. Không ai dám bỏ tủ lọai tội phạm cấp này cả. Nguyễn Việt Tiến là ví dụ đó bác. Bởi vì làm tới cấp này rồi thì nó liên đới, dây mơ rễ má, ăn chia, mua quan, bán tước… Nói tóm lại là buôn bán trong cùng một chợ cả.

      1. Cá gỗ

        Hu hu bác ơi! Thôi, ăn mày cửa nhà người ta thì có là hạng hai, hạng ba gì cũng được bác ạ. Chứ như bây giờ bác xem, người ta ăn cứ như tằm ăn dỗi thế này thì cơ đồ, giang sơn nào cho lại để con trẻ còn có chỗ quay về làm ông nọ, bà kia mà kiếm ăn hở bác?
        Hu hu em chào bác….

  162. Chu Van Khang

    Thử tính bài toán kinh tế đường sắt cao tốc
    http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/06/3BA1C785/

    * Đặc biệt dành tặng tiến sĩ Trần Đình Bá, tác giả bài “Đường sắt cao tốc – Ý tưởng của những người thích đùa”.

    Thưa các bạn,

    Tôi là một trong những “hành khách tiềm năng” của dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam, nghĩa là tuy cũng đóng thuế như những người khác nhưng cơ hội dùng đường cao tốc của tôi cao hơn các bác nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Cũng đúng thôi, tôi cũng có chút tiền lương không đến nỗi còm và hay được đi công tác xa.

    Vì thế tôi thấy dự án này thơm quá nên tự hỏi giả sử mình là đại gia cỡ Bill Gate về móc túi vợ ra đầu tư thì sao nhỉ? Sau khi đùa với các con số thì tôi cảm thấy hơi “xót ruột” cho số phận hẩm hiu của mình vì thảo nào cũng bị vợ túm tóc lôi đi khắp làng trên xã dưới chứ chả chơi.

    Theo nhiều chuyên gia, số lượng hành khách đi tuyến Bắc – Nam rất khác nhau, vấn đề tùy vào cách dự báo của họ. Tuy nhiên, con số khả quan nhất mà chính ngành đường sắt đưa ra thì cũng vẫn chưa “khủng” bằng tôi, vì tôi muốn thuyết phục Quốc hội cho tôi đầu tư quá đi mất!

    Trước hết, mong các bạn xem sơ những giả thuyết tương đối “hào phóng” của tôi như sau:

    1 – Giả sử ngày 1/1/2011 tôi khánh thành và đưa vào sử dụng toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam, ngay sau khi giải ngân 56 tỷ USD của vợ, không thất thoát hoặc bội chi xu nào cả.

    2 – Không kể giá vé cao ngất ngưởng so với giá tàu hiện tại, vì muốn ủng hộ tôi, mọi người dân có nhu cầu đi lại đều vui vẻ đến mua vé và đi tàu như bình thường.

    3 – Theo tính toán giá vé Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh là 50 USD. Mọi người hào phóng cho tôi ăn hơi dày, cứ hễ có 1 hành khách lên tàu là tôi lãi 10 USD dù họ đi bất cứ cự ly nào, gấp 4 lần so với mơ ước của ngành đường sắt.

    4 – Theo số liệu (không thống nhất lắm), hiện nay tổng lượt khách đi tàu tối đa là 12 triệu lượt/ năm, và nhiều chuyên gia kỳ vọng tăng trưởng 10-15%/ năm là mừng lắm rồi. Tôi tiếp tục lạc quan cho rằng từ 2011-2015 tăng trưởng là 20%, từ 2016-2020 tăng trưởng 17,5% và từ 2021 trở đi là 15%. Cũng dễ hiểu thôi, mới có đường ai cũng bấm bụng đi thử cho biết cao tốc nó ra sao mà.
    Năm Số lượt khách
    2015 24,883,200
    2020 55,730,837
    2025 112,094,619
    2030 225,462,318
    2035 453,485,253

    Sau khi cho tất cả các thứ giả thuyết hào phóng trên vào cái bảng tính Excel của cái máy tính giá bèo nhà tôi thì nó cho ra kết quả sau:
    Năm Số lượt hành khách Lãi
    (10USD/lượt khách)
    2010 0
    2011 12,000,000 120,000,000
    2012 14,400,000 144,000,000
    2013 17,280,000 172,800,000
    2014 20,736,000 207,360,000
    2015 24,883,200 248,832,000
    2016 29,237,760 292,377,600
    2017 34,354,368 343,543,680
    2018 40,366,382 403,663,824
    2019 47,430,499 474,304,993
    2020 55,730,837 557,308,367
    2021 64,090,462 640,904,622
    2022 73,704,032 737,040,315
    2023 84,759,636 847,596,363
    2024 97,473,582 974,735,817
    2025 112,094,619 1,120,946,190
    2026 128,908,812 1,289,088,118
    2027 148,245,134 1,482,451,336
    2028 170,481,904 1,704,819,036
    2029 196,054,189 1,960,541,892
    2030 225,462,318 2,254,623,175
    2031 259,281,665 2,592,816,652
    2032 298,173,915 2,981,739,149
    2033 342,900,002 3,429,000,022
    2034 394,335,003 3,943,350,025
    2035 453,485,253 4,534,852,529

    Lãi gộp đến 12/2035 33,458,695,705

    Vậy thì cho đến 2035 tôi chỉ đủ trả hơn phân nửa số nợ!

    1. bachduongqt3065

      Hi ! Nhìn những con số mà Bác đưa ra BD thấy Bác hào phóng thiệt , BD nghe nói đến dự án Tàu cao tốc là đã hoa mắt cả rồi, đất nước mình còn nghèo lắm chứ có giàu có chi mô mà đua đòi với các nước tư bản . BD nỏ đồng tình với dự án này, cảm ơn những con số tít mù nó chạy vòng quanh của Bác (~_~)

    2. nicecowboy

      NCB cũng thuộc nhóm không đồng tình việc triển khai dự án ĐSCT BN vào thời điểm HIỆN NAY. Bạn CVK cũng cùng ý tưởng, tuy nhiên cách phản biện bằng bài tính hiệu quả đầu tư như thế thì quá đơn giản, và không chính xác đâu bác à. Có vài điểm lớn cần quan tâm :
      – các supposition đưa ra để tính toán hiệu quả phải tương đối hợp lý và có cơ sở
      – thời hạn thu hồi vốn rất dài, phải qui đổi PV (giá trị hiện tại) và FV (giá trị tương lai) khi tính toán
      – hơn nữa, không đơn giản chỉ là tính toán lời lỗ tiền bạc đơn thuần như dự án thường, mà đây là dự án quốc gia, ngoài chuyện thu hồi vốn, còn phải cân nhắc rất lớn đến các hiệu quả kinh tế, xã hội khác. Có thể là chậm thu hồi vốn, hoặc lỗ trong thời gian dài, nhưng NẾU mang lại các hiệu quả kinh tế, xã hội khác (?), thì vẫn phải cân nhắc.

      Theo tớ, vấn đề quan tâm là :

      – nguồn vốn đầu tư. Nếu chủ yếu là nợ vay, thì hiện nay chưa phải là lúc thích hợp.
      – Vấn đề quan tâm thứ nhì là quản lý nguồn vốn và quản lý việc sử dụng vốn sao cho hiệu quả, minh bạch, không bị thất thoát xà xẻo.
      – còn hiệu quả đầu tư thì đương nhiên rỏ rồi (nếu giải quyết tốt hai việc trên). Nếu ai đó phản biện cho là đầu tư không có hiệu quả kinh tế thì là nói không chính xác.

  163. Lao An May

    Hoàn toàn đồng cảm với bọ Lập trong entry này,khi mà mỗi ngày cầm trang báo giấy hoặc bước vào trang mạng là ruột gan như thắt lại bởi những tin tức bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng với một mức độ kinh khủng và mọi ngưòi cũng đều biết chắc chắn rằng đó cũng chỉ là những mảng nổi nhỏ của một tảng băng ngầm nằm sâu trong những ngóc ngách xã hội.
    Tuy nhiên,Am nghĩ rằng giáo lý Khổng-Mạnh(Nho Giáo) không hề có lỗi gì trong những vấn đề đang bàn,nếu không muốn nói rằng mọi chuyện đã và đang xảy ra hoàn toàn đi ngược lại với những triết thuyết của Nho giáo.
    Mọi người đều biết rằng Nho giáo được xây dựng trên nền tảng:Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín.
    -Lấy Nhân-Nghĩa làm nền tảng đạo đức,duy trì lẽ phải.
    -Lấy Lễ để quản lý,giao tiếp,đồng thời kiềm chế những dục vọng không chính đáng.
    -Lấy Trí để suy xét và hành động,không đi ngược lại với lẽ phải gây hại cho mọi người.(Ở đây có thể hiểu là dùng Trí để thể hiện cái Tôi vậy)
    -Lấy Tín để đoan chắc rằng lời nói đi đôi với việc làm,không thất hứa, không sai trái.
    Khi mà dân chúng trong một xã hội dùng Nhân-Nghĩa làm nền tảng đạo đức.Dùng Lễ để đối đãi tử tế với nhau.Dùng Trí để suy xét và hành động.Dùng Tín để bảo đảm thanh danh thì xã hội không thể đại loạn.Có thể nhìn lại nhân cách của những thế hệ sinh ra và được giáo dục ở thập kỷ 70 trở về trước để chiêm nghiệm.
    Chỉ tiếc rằng chúng ta quá cực đoan,mất nhiều năm bài xích Nho giáo mà không hề đặt ra một nền tảng khác để có thể thay thế,vì thế dân chúng mất đi những nền tảng căn bản,bị kéo về với cuộc sống bản năng.Do vậy dân chúng mới thấy vậy,kết luận vậy,làm theo vậy…
    Cao trào nhất là sau những năm mở cửa,kinh tế phát triển nhanh chóng trong khi chúng ta vẫn chưa tạo được một nền tảng văn hoá,giáo dục phát triển tương đương. Điều này vô tình đã tạo nên một khoảng trống vô định hình, tạo điều kiện cho nền văn hoá thực dụng phương tây cổ suý cho cái Tôi cá nhân đã nhanh chóng áp đặt ảnh huởng lên tư duy của đại bộ phận người dân,nhất là giới trẻ.Dân chúng hoang mang,khó mà khẳng định đúng sai,phải trái.
    “Hoảng hốt” là từ có thể dùng trong trường hợp này cho các nhà quản lý xã hội.Hoảng hốt trước thực trạng xã hội không có một nền tảng đạo đức,nhân văn để phát triển,họ đã cố gắng quay trở lại với Nho giáo.Rất tiếc,con thuyền có quá nhiều người lái đã không cập bến như ý muốn mà lại đậu ở phía bên kia bờ Nho giáo đầy những quan điểm mà Nho học gọi là cực đoan.Từ đó gây ra những hệ luỵ nhãn tiền,những căn bệnh trầm kha về giáo dục,về xã hội mà thời gian gần đây đã bộc phát dữ dội sau những năm dài ủ bệnh khiến những người có chút ưu tư trăn trở với vận mệnh của nước nhà không khỏi ngữa mặt thở dài.
    Sách có câu:”Nhân bất học,bất tri lý”Nhưng một khi mà xã hội vẫn còn đầy những ai đó:”Nhỏ không chịu học,lớn lên vẫn có bằng Tiến Sĩ”thì những câu chuyện bi hài,gai mắt,đau lòng vẫn chưa hề có hồi kết.

  164. Trà Hâm Lại

    Bạo hành dẫn tới lụi bại của dân tộc, Chúng ta đang nhắc tới việc bạo hành trẻ em ở góc độ khác chứ không phải cứ ” đánh ” mới là bạo hành. Nghe loa, đài TV ra rả những điều lếu láo là một sự bạo hành mãnh liệt nhất: Người ta ra rả quảng cáo một sản phẩm rồi cũng chính nó lại ra rả là sản phẩm ấy là nguyên nhân gây ung thư,…
    Thày cô giáo đạo văn , đạo sách cũng là một bạo hành thấm nhuần nhất trong con trẻ,…
    Những quan chức trong nghi án Sầm hiệu trưởng và chính Sầm hiệu trưởng là một bạo hành giáng một đòn chí tử vào nhân cách trẻ em,…
    Giáo dục tính thật thà , dũng cảm thì lại có những PMU 18. đại lộ đông – tây …..
    Mọi nhẽ,… không mặt nào trong xã hội không là những bạo hành cho lũ trẻ. Trẻ em chủa đất nước ta đã bị bạo hành ngay từ khi lọt lòng rồi !
    Chúng ta đã làm chúng thành trẻ em hôm nay.
    Trẻ em hôm nay là đất nước ngày mai !
    Đất nước ngày mai ?????

    1. Dong

      “Trẻ em hôm nay là đất nước ngày mai !
      Đất nước ngày mai ?????”
      Liệu ngày mai có còn đất nước ?
      Hay là gán nợ luôn rồi ?

  165. qx

    “Chúng ta” đang sống, học tập, lao động và làm việc theo gương Bác. Bác đưa lối, Đảng dẫn đường chúng ta đến cài ngày này. Xã hội ta là xã hội văn minh, tiên tiến và công bằng bác ái. Chúng ta luôn luôn học tập đạo đức cách mạng, đạo đức HCM, đạo đức xã hội chủ nghĩa. Chúng ta hấp thụ tinh hoa của triết học vĩ đại Marx. Chúng ta thực hành theo tư tưởng tuyệt vời của Lê nin, và chúng ta may mắn có được một người bạn lớn liền sông liền núi. Chúng ta tìm thấy ánh hào quang của sự chung sống hòa bình và nhân bản ở mười sáu chữ vàng và phương châm bốn tốt.

    Những vấn đề xã hội những vấn nạn, những bất công, những oan trái mà các bạn thấy đây đó hàng ngày:

    Một là tàn dư của bạo lực phản động
    Hai là tàn dư của phong kiến
    Ba là tàn dư của chế độ Mỹ – Ngụy
    Bốn là tàn dư của lối sống không có lý tưởng cách mạng
    Năm là hậu quả của chiến tranh
    Sáu là sự sung đột của các mặt đối lập
    Bảy là âm miêu diễn biến huề bành
    Tám là hậu quả của văn hóa đồi trụy
    Chín là điểm nhấn của mức độ gay go trong công cuộc giải phóng dân tộc ta khỏi tàn dư lạc hiệu
    Mười là chỉ dấu cho thấy các bạn phải ủng hộ và tin vào sự lãnh đạo của đảng nhiều hơn bao giờ hết. Hiểu và thông cảm tuyệt đối tình huống khốn nạn mà đảng đang đối diện sau 35 năm thành công rực rỡ, đem miền Nam gần với miền Bắc, đem miền Bắc gần với anh em xã hội chủ nghĩa của chúng ta, đặc biệt là gần bạn 16 tự.

    Thế nhá.

    1. em xinh

      Kinh, chữ nghĩa cứ như của Thép Mới hay Hồng Hà i, sang năm anh Đinh Thế Huynh về hưu, em tiến cử qx về nắm báo ND nhá, thế nhá

      1. qx

        Ơ bác nói thế mà hay, đúng đắn chủ trương đi tắt đón đầu của chúng ta trong thời đại mới rồi.

        Nhưng mà,
        thần vũ không nỡ mặc áo quá đầu,
        lẽ ra các đồng chí chiến sĩ xuất sắc khác, những người âm thầm hy sinh cuộc sống riêng tư cá nhân để cống hiến tài năng đang độ nở rộ chín mùi thơm ngát cho báo ND, sẽ kế thừa và phát huy tinh thần dẫn dắt của đồng chí Huynh. qx qua đây ngưỡng mộ một đời, mang ơn suốt kiếp không hết, lẽ nào lại tranh nhau với anh em như vậy.

        Thế nhá.

    2. GLMH

      Cái nhà bác này chỉ được cái nói rất là đúng định hướng….
      Chào đoàn kết và quyết thắng!

  166. Cá gỗ

    Hỡi ôi! Cầm tờ báo lề phải trên tay, khóc cho con trẻ rồi chợt thấy cái tôi của người lớn cũng đâu có được an lành… dân ơi!

    1. bachduongqt3065

      Mẹ ơi, lau nước mắt
      Làng ta giặc chạy rồi!
      Tre làng ta lại mọc
      Chuối vườn ta xanh chồi
      Trâu ta ra bãi ra đồi
      Đồng ta lại hát hơn mười năm xưa…
      Các em ơi, đã học chưa?
      Các anh dựng cho em trường mới nữa.
      Chúng nó chẳng còn mong giội lửa
      Trường của em đứng giữa đồi quang
      Tiếng các em thánh thót quanh làng.

      ” Ta đi tới ” Bác Cá Gộ nhé !

  167. bachduongqt3065

    Mời anh Lập và bà con chiếu rượu đọc thêm về câu chuyện của bé Hào Anh :

    Sự kiện gần đây là hình ảnh cháu Hào Anh ở Cà Mau bị hành hạ một cách đau xót nhất chưa từng có từ trước đến nay, hình ảnh thương tích của cháu sẽ làm cho những người Lính đã từng bị địch bắt và chúng ta nhớ lại cách tra tấn của bọn đế quốc thực dân ngày xưa tra tấn với bà con các anh bộ đội đàng mình , anh và bà con có thấy khác chi không ? BD chộ nỏ khác chi cả khi nhìn khắp thân thể em Hào Anh không có chỗ mô mà không có vết thương đến nỗi tỷ lệ thương tật của bé lên tới 66,83 % cơ mà, theo khung hình phạt này thì

    “ Điều 104: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

    3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.”

    Nếu 2 vợ chồng nhà nớ chỉ bị phạt tù từ 5 – 15 năm thì nhẹ quá, theo BD thì chí ít cũng cho 2 anh ả tù chung thân là vẫn còn chưa thoả đáng

    Qua đọc những thông tin của bé Hào Anh trên báo thì Bà mẹ của bé Hào Anh cũng phải chịu trách nhiệm , dù chị ta có đi mấy bước đi chăng nữa thì đứa con của mình dứt ruột sinh ra thì có bận mấy đi chăng nữa cũng phải thỉnh thoảng ghé thăm hỏi han tình hình sức khoẻ của con mình ra sao, chị ta thật vô tâm và không có trái tim người mẹ .

    Thông tin thêm trên báo

    Mẹ bé Hào Anh rất đáng lên án

    Đoàn Loan

    * Bà Vũ Anh Đào, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam chia sẻ quan điểm về vụ cậu bé làm thuê bị chủ hành hạ
    Chị ta đã đi bước nữa và có thêm con trong khi không đủ khả năng nuôi hai con mình. Chị cho con đi làm thuê dường như để giảm gánh nặng cho mình. Người mẹ này đáng lên án.

    Sau khi được xem hình ảnh cháu Hào Anh bị đánh đập, tôi vô cũng sửng sốt, ngỡ ngàng. Tôi phẫn nộ vì thấy cậu bé bị tra tấn như thời trung cổ qua những hình ảnh rất thương tâm. Tôi tự hỏi tại sao có đôi vợ chồng khủng khiếp như vậy, họ mất hết tính người.
    Thật đáng tiếc là sự việc không được phát hiện sớm. Theo tôi chính quyền địa phương thiếu trách nhiệm sát sao, lơ là trước những phản ánh của người dân. Tuy nhiên, sau vụ việc này nhận thức của người dân và chính quyền cấp xã phường sẽ tốt hơn, họ sẽ để ý đến các trường hợp trẻ bị bạo hành. Bởi tôi cho rằng ở đâu đó còn những trẻ em bị đánh đập mà chưa được phát hiện.
    Về người mẹ của cậu bé Hào Anh, chị ta nhận thức vấn đề nuôi con quá kém. Khi sinh con, chị ta phải có trách nhiệm nuôi nấng che chở cho những đứa con mình. Trong khi không đủ khả năng nuôi hai con mình, chị đã đi bước nữa và có thêm con. Vì cho rằng không thể nuôi được con mà cho con đi làm thuê như vậy dường như để giảm gánh nặng cho mình. Cả năm không thăm con, không biết con mình thế nào. Người mẹ này đáng lên án.
    Theo Luật lao động, trẻ trên 15 tuổi mới được lao động. Ở nhiều vùng nông thôn, trẻ em đã làm việc nhà và ngoài đồng ruộng từ khá sớm phù hợp với sức khỏe. Song nhiều nơi, trẻ em phải làm việc nặng và bị bóc lột sức lao động, trả công rẻ mạt. Trẻ em phải đến các thành phố lớn mưu sinh, dễ bị bạo hành, lạm dụng… Theo tôi, các cấp chính quyền phải tăng cường kiểm tra, giám sát để giúp các cháu làm việc theo đúng sức lực của mình.
    Theo thống kê có khoảng 3 triệu trẻ em sống trong các gia đình nghèo ở nông thôn, nhiều cháu phải ra thành phố kiếm sống. Để tránh cho trẻ em phải lao động sớm, không bị bạo hành, lạm dụng sức lao động…, chúng ta phải làm thế nào để các gia đình thoát nghèo, thì các cháu sẽ thoát khỏi cảnh phải làm việc nặng nhọc.
    Tôi được biết Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có lớp dạy nghề cho trẻ em khó khăn. Với chương trình này, các cháu có thể học nghề, giúp cuộc sống của các cháu có tương lai hơn. Hàng năm, Quỹ bảo trợ trẻ em cấp khoảng 3.000 suất học bổng cho trẻ khó khăn với giá trị từ 500.000 đến 3 triệu đồng để động viên các cháu khó khăn, tránh nguy cơ bỏ học.
    Tuy nhiên, quan trọng nhất là gia đình phải quan tâm con cái mình, động viên các cháu học hành hoặc học nghề theo đúng sức khỏe của các cháu, tránh phó mặc cho người khác nuôi nấng, dạy dỗ.
    Với trường hợp của cháu Hào Anh, Quỹ bảo trợ trẻ em trước mắt hỗ trợ 5 triệu đồng để cháu chữa trị phục hồi sức khỏe. Sau khi cháu được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội thì sẽ được học nghề, Quỹ bảo trợ trẻ em sẽ hỗ trợ cháu học nghề đảm bảo cuộc sống ổn định. Với các nguồn tiền của nhân dân và các tổ chức ủng hộ cháu Hào Anh, theo tôi Sở Lao động Thương binh Xã hội Cà Mau phải giữ và chi trả cho cháu sau này, tránh để thất thoát.

  168. em xinh

    Thằng bé Hào Anh bị hành hạ như con vật
    Con bé gì ở Hà đông cũng vậy
    Và nhiều đứa khác nữa…
    Hàng xóm láng giềng câm như hến, chính quyền chắc mù…
    Bị khui ra, báo chí ầm ĩ kiếm tiền, chính quyền vào cuộc với những tuyên bố hừng hực khí thế.
    Thật chán như con gián, chả thấy báo chí và nhân sĩ l. nào lên tiếng về thằng bé chết oan 12 tuổi ở Tĩnh gia

    1. Đoàn Nam Sinh

      Có đấy chứ EX@, theo những hãng thông tin lề lộn trái. Nhiều bài viết rất hay, rất cảm động trên các blog suốt tuần qua. Rõ ràng em bé đã chết thảm. Em bé đó chắc chắn vô tội. Em bé đó không thể nào là kẻ gây ra nguy hiểm cho người khác. Em bé càng không thể là đối tượng nguy hiểm trước rất nhiều họng súng của những người đã được đào tạo, rèn luyện mọi mặt. Càng không thể cho rằng em bé có ảnh hưởng nguy hại nghiêm trọng lập tức đến chính quyền.
      Ai cho phép lực lượng vũ trang mang vũ khí quân dụng áp chế người dân không tấc sắt ? Ai cho phép mang súng có đạn thật, ai cho phép đạn lên nòng sẵn, ai cho phép súng xuống tay/rút khỏi bao trước nhân dân, những người chủ thực sự theo lời dạy của Hồ Chí Minh: phải kính trọng lễ phép. Ở những nước mà con người tôn trọng con người và tự trọng ắt đã có nhiều quan chức xin từ nhiệm.
      Quy luật của chiến tranh cách mạng đã tổng kết: dùng đến bạo lực là thể hiện sự bất lực.

      1. em xinh

        Cảm ơn bác đã chia sẻ với em, í em là báo chí bên phải và các nhân sĩ ăn lương nhà nước cơ, chứ bờ lốch, bờ leo thì nói làm gì,
        Em thích câu cuối của bác lắm

  169. Thiên nhân

    Bọ Lập có nhầm không nhỉ?
    làm gì còn cái Tôi của các em mà kêu gọi bảo vệ.
    Trẻ em bây giờ là đồ chơi của Người lớn rồi, muốn làm gì tuỳ thích, kể cả mang ra thí nghiệm như Ngành Giáo dục.
    Ngày 1/6 năm nay thật buồn.

  170. hahien

    Nhân Bọ đề cập đến chủ đề này vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, xin phép Bọ được post lại ở đây 1 bài viết trước đây của H:

    Từ Ngày Thiếu nhi, nghĩ về Ngày-Bình-Yên
    ————————–

    Ngày 1 tháng 6 sắp đến rồi. Trẻ em của chúng ta sẽ nhận được những món quà gì từ người lớn?

    Chắc chắn là sẽ có những buổi họp mặt giữa các cháu thiếu nhi ở nơi này nơi khác với các cơ quan đoàn thể để các cô, các chú, các bác, các anh, các chị… chúc tụng, tặng quà hay ôm hôn thắm thiết. Chắc chắn chúng ta sẽ được nhìn thấy những cảnh đó trên ti vi.

    Điều này không phải là không có ý nghĩa, măc dù chưa có ai thống kê có bao nhiêu trẻ em của chúng ta chưa bao giờ được hưởng những ân huệ dù chỉ là hình thức như vậy và không hề biết ngày 1/6 thì có ý nghĩa gì với chúng.

    Nhưng nếu lấy ngày 1/ 6 năm nay làm một cái mốc để tổng kết những món quà mà người lớn đã mang lại cho trẻ em của chúng ta trong 1 năm trở lại đây thì có quá nhiều những “món quà” mà chúng không hề trông đợi. Đó là hàng loạt các vụ bạo hành trẻ em như vụ chủ quán phở hành hạ em bé làm công ở Hà Nội, bé gái chết ngạt vì bị dán băng keo vào miệng, vụ bảo mẫu bạo hành ở Đồng Nai, các vụ công an hỏi cung trẻ em trái pháp luật, dân phòng hành hung học sinh và hàng loạt những hành vi bạo lực khác ở chốn học đường, rồi tai nạn giao thông…

    Gần đây, trong số những bức ảnh vể cảnh bạo lực trên sân vận động Vinh trong sự kiện mà báo chí gọi là NGÀY KINH HOÀNG ấy, bức ảnh làm cho tôi xúc động và căm phẫn nhất chụp cảnh một đứa trẻ ngồi bệt trên đất ôm mặt khóc bên cạnh bố (hay chú bác) nó đang nằm trên sân với khuôn mặt đầm đìa máu. Và tôi thấy thương đứa bé ấy vô cùng trước cái cảnh dã man và cực kỳ vô lý ấy của người lớn! Tại sao người ta lại nỡ mang đến cho trẻ nhỏ một “món quà” khủng khiếp như vậy!

    Có thể nói không phải nước nào cũng có quá nhiều ngày tôn vinh con người đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề như nước ta. Trẻ em thì có ngày 1/ 6, phụ nữ thì 8/3 (và cả ngày 20/10), nhà giáo thì 20/11, thầy thuốc thì 27/2, công nhân thì 1/5, báo chí thì 21/6, rồi còn có cả ngày gia đình, ngày người già và nhiều ngày khác nữa…

    Nhưng bao giờ thì đến NGÀY trẻ em không còn phải nhận những “món quà” khủng khiếp như vậy? Bao giờ thì đến NGÀY phụ nữ không phải xếp hàng cho những người đàn ông đến từ Hàn Quốc, Đài Loan xem mặt và chọn lựa như món hàng? Bao giờ thì đến NGÀY nhà giáo không phải đi dạy thêm để kiếm tiền? Bao giờ thì đến NGÀY thầy thuốc không ăn hoa hồng từ các trình dược viên? Bao giờ đến NGÀY công nhân không bị bóc lột sức lao động tàn tệ với đồng lương rẻ mạt và không bị xúc phạm về nhân phẩm? Bao giờ thì đến NGÀY báo chí thực sự là báo chí?…

    Bao giờ thì đến cái NGÀY ĐƯỢC VIẾT HOA đó ?

    (Bài đã đăng trên TuầnViệtNam ngày 30/5/2008)

  171. Lao An May

    Lý do thì có nhiều mọi người cũng đã phân tích rồi nên Am cũng chỉ mở ngoặc thêm vài cảm nhận sau khi được tiếp xúc với vài Vị gọi là có trách nhiệm của UB BVTE cấp…Xã.
    Có một điều hơi bị nực cười là ở đất nước ta hầu như tất tần tật các công ước về bảo vệ quyền con người như:Bảo vệ phụ nữ, bảo vệ bà mẹ trẻ em… đều đã được VN ký kết.Hiện đang tồn tại nhiều,rất nhiều các UB bảo vệ như vậy từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở.Đó là chưa kể đến các hội LHTN,LHPN,Đoàn,Đội…
    Ngân sách chi cho những công việc này không ít,chi từ phường xã chi tới trung ương,nhưng tại sao những hệ thống ấy lại bất lực.Có lẽ nào những UB như vậy đựoc lập ra chỉ để đi họp và…nhận lương??????
    Đến khi có một sự việc mà hầu hết là nhờ người dân và báo chí phát hiện,điều tra và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng,lúc được hỏi về nhiệm vụ của mình thì câu trả lời của các Vị UBBV phần lớn đều như nai vàng ngơ ngác,ngây thơ cụ “Em chả,em chả biết”.Nhiều Vị dầy mặt thì bảo rỏ là do thiếu con người,hiểu cụ thể hơn là thiếu…tiền mặt.
    Có người cắc cớ hỏi ngược,biết vậy thì hồi trước đừng có nhận làm.Các Vị lại bảo,tổ chức phân công không làm không được,vả lại lúc có mít-tin được giới thiệu là chức sắc UB này,UB nọ nghe cũng Oách phết mà cũng chả chết thằng Lào nên nhận liều,chứ thật ra có làm gì đâu ngoài xuân thu nhị kỳ đi họp phát động rồi tổng kết hoành tráng nhận phong bao vổ tay hoan hô thành công tốt đẹp.
    Và cái kiểu làm việc này thì hầu như tất cả mọi lúc mọi nơi nó cũng vậy chứ không riêng gì các UBBV bởi vì mọi tổ chức nêu ở trên đều có chức năng Sêm-Sêm như nhau thì họ không làm mắc mớ chi tui làm.
    Am nghe đến đây buộc miệng phì cười mà cổ họng thì đắng ngắt như uống rượu kèm với thuốc…kháng sinh.
    Thế mới chết con Bò Trổng.Trẻ em ơi.

  172. Tuidayma

    Hôm nay mùng một tháng sàu
    Các chú mang tặng các chàu món qua
    Một chú đại diện bước ra
    Còn mươi chú nữa cũng là đại biêu…

  173. Đoàn Nam Sinh

    Ngày còn nhỏ tôi được nghe ba dạy rằng Hồ Chí Minh đã có lời khuyến cấp dưới: “Làm cách mạng là lo cho trẻ, cuộc cách mạng có thành công mà không lo cho trẻ cũng hóa ra vô ích”.
    Buổi đầu, những ngườì cách mạng lấy những dinh thự đẹp nhất làm nhà thiếu nhi. Nhưng giờ đây những chỗ ấy lại sử dụng theo công năng thiết kế cũ, còn phần nhiều các nhà văn hóa thiếu nhi mới trở thành các trung tâm khai thác kinh doanh tuổi thơ của người lớn.
    Khẩu hiệu tất cả vì tương lai con em chúng ta một thời đã bị lãng quên vì ngượng.
    Không thời nào người lớn ích kỷ với trẻ con như thời ta đang sống. Câu đầu môi ‘đời cua cua máy, đời cáy cáy mò’ từ văn hóa làng nay đã thành văn hóa của giới lãnh đạo chóp bu.
    Làm người có nghĩa vụ tiếp nối dòng dõi, thì phải đặt cái phúc lên trước là con hơn cha. Nay thì lớp sau non yếu hơn lớp trước, cơ nghiệp sẽ về đâu ?
    Bớt cái “tôi” tham lam của người lớn và thêm sự tự do, hồn nhiên sáng tạo cho trẻ để còn có ngày mai sáng hơn chăng ?

  174. Pingback: Tin sáng 1-6-2010 « Xe Ôm

  175. Vớ Vẩn

    Chào bọ Lập và các bác chiếu rượu!

    Khế ước xã hội ngàn năm đó đã ngấm ngầm tạo điều kiện cho người lớn có cớ xâm hại trẻ em mà vẫn vô can.
    Tình trạng này nếu còn được xã hội “ bão lãnh” bằng những giáo lý đạo Khổng lỗi thời, triết lý giáo dưỡng trẻ em bằng chữ phải chứ không là chữ nên thì dù có trăm phương nghìn kế để ngăn chặn, nạn bạo hành trẻ em cũng cứ phát triển như thường. Điều đó chẳng những nguy hại đến thân thể và tinh thần các em, mà nguy hiểm hơn nó sẽ giết chết cái tôi, thủ tiêu cái tôi của các em.
    (Viết bởi Nguyễn Quang Lập)

    Hình như tác giả quy tội quá nặng cho tàn dư cổ hủ của lễ giáo Khổng – Mạnh trong việc dẫn đến bạo hành trẻ em trầm trọng hiện nay. (Viết bởi Vũ Ngọc Tiến)

    Đồng ý với bọ Lập mọi nhẽ trong bài viết, và cũng đồng ý luôn với bác Vũ Ngọc Tiến là những “điểm lùng bùng” cần làm sáng tỏ hơn trong bài viết là: 1)ảnh hưởng của quan niệm nho giáo đạo KHổng trong xã hội đức trị đến nạn bạo hành con trẻ 2) Vai trò của luật pháp trong một xã hội pháp trị để ngăn ngừa nạn bạo hành con trẻ.

    Quan niệm giáo dục của Khổng Tử về chử “Lễ” đã ngấm vào máu thịt người Việt Nam. Ban đầu, “Lễ ” được tạo ra để làm con người văn minh hơn, xã hội ổn định hơn nhưng sau đó nó được xã hội trao cho quyền lực (quyền lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu như cha đối với con, thầy đối với trò, vua đối với bầy tôi v.v..), từ đó nó bị tha hóa và tự hủy bản thân thành “Phản Lễ ”.

    Bản thân khái niệm Lễ không tốt hay xấu gì cả vì nó chỉ là một phương pháp giáo dục và quản lí xã hội, nhưng khi kẻ có quyền lực biến nó thành một cứu cánh độc tôn hay một chân lí thì nó cản trở sự phát trỉển của xã hội và làm tha hóa con người một cách hợp lệ, đẹp đẽ. Một tư tưởng tuyệt vời nhất cũng trở thành vô lí và bỉ ổi là vì vậy.

    Nếu dừng lại ở những cái phát nhẹ vào mông, hay những viên phấn ném khẽ nhằm nhắc nhở và răn đe con cái, răn đe học trò thì không sao. Tuy nhiên, những tát tai, đá đít của những bậc phụ huynh, những hành động hành hạ học trò của các ông đồ ngày xưa được tiếp diễn ngày nay với những sáng tạo đa dạng hơn kiểu như ném thước kẻ vào đầu học sinh, bịt mồm trẻ mẫu giáo, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, đánh vào đầu, vụt vào tay…thì nó động thái mang tính giáo dục, răn đe đã trở thành vấn đề bạo hành con trẻ. Vâng, người lớn nghĩ rằng họ phải dậy lễ nghi trước rồi mới dạy kiến thức cho con trẻ, học sinh. Đó là quyền của họ, và để thực thi cái quyền đó họ nghĩ ra rất nhiều biện pháp “bạo hành” mới lạ.

    Có nhiều quan niệm cho rằng “Lễ” là sản phẩm của một xã hội đồi bại
    Nghe thì có vẻ trái tai, nhưng đó là một thực tế. Lão Tử nói rằng khi xã hội mất Đạo và Đức rồi thì mới dùng đến Nhân, Lễ, Nghĩa. Xã hội có rối ren đồi bại thì người ta mới dùng Lễ để tạo cấu trúc đạo đức qui củ làm ổn định quyền lực chính trị xã hội, đây là cách làm của Khổng Tử. Có một cách khác của Hàn Phi là sử dụng pháp chế (Pháp).

    Trong khi Lễ chỉ là các qui tắc đạo đức có ý khuyên răn hình thức thì Pháp lại là sự thưởng phạt rõ ràng nghiêm minh rất chặt chẽ thực tế. Người ta có thể lợi dụng Lễ để lừa lọc và sai khiến kẻ khác, có thể chà đạp một cách khéo léo lên sự tự tôn và quyền lợi của kẻ khác mà không bị tội, ví dụ như việc thầy đồ đánh học trò, bắt quì gối hay úp mặt vào tường… Trong khi đó Pháp qui định các tội trạng rõ ràng làm cho thầy cũng không được phép đánh trò. Thế nhưng, An Nam ta lại bắt chước sự lựa chọn của phong kiến Trung Hoa, dùng Lễ cho giáo dục.

    Thật ra từ Éducation theo nghĩa nguyên là e-ducere, nghĩa là rút từ bên trong ra. Nghĩa là bản thân quan điểm của tây về giáo dục nó đã cho rằng cái tốt là có sẵn, chỉ việc khơi mạch cho nó tự chảy, tự sáng tạo. Từ giáo dục với nghĩa tiếng việt là đưa cái từ bên ngoài, tác động vào, uốn nắn và giáo dục nó. Tư tưởng đức trị nho giáo Khổng tử có tác dụng làm ổn định chính trị xã hội nhưng mặt khác nó bóp nghẹt khả năng sáng tạo của xã hội, nó ngăn cản sự phát triển tự nhiên của con người. Minh chứng rõ ràng nhất là tính cách học sinh Việt Nam mà gần đây mọi người hay nhắc tới: thiếu tư duy tự lập, không biết cách làm việc tập thể, hay áp dụng giáo điều, thiếu hoài nghi kiến thức trong mọi vấn đề, không tự nhiên thẳng thắn thể hiện mình trước đám đông…

    Luật pháp được sinh ra để điều chỉnh các hành vi của con người, hướng con người đến các sự quy củ, tuân thủ, trừng phạt để răn đe. Tuy nhiên, Pháp Luật lại do con người tạo ra cho nên ở một số quốc gia, nhất là những quốc gia độc tài, kẻ có quyền lực có thể ngồi xổm lên trên pháp luật. Bản thân luật pháp cũng rất thoáng, nhiều không gian, thời gian để có điều kiện tự do sáng tạo, vận dụng. Do vậy, người tốt thì không sao, nhưng kẻ xấu lại triệt để lợi dụng kẽ hở của luật pháp. Mà người xấu, người tham hiện nay không ít.

    Bạo hành con trẻ thì ở xã hội nào cũng có. Nhưng cũng tuỳ theo môi trường, tùy theo xã hội mà khái niệm bạo hành trẻ em được định nghĩa như thế nào, và mức độ của chúng ra sao.

    An Nam ta làm một dân tộc Á đông, không thể vứt bỏ tư tưởng truyền thống giáo dục Nho giáo Khổng tử mà theo hệ tư tưởng pháp trị kiểu Tây, kiểu Mỹ. Làm sao kết hợp hợp được giữa đức trị và pháp trị (như Nhật Bản chẳng hạn) là một bài toán chưa có lời giải đáp.

    1. qx

      An Nam ta làm một dân tộc Á đông, không thể vứt bỏ tư tưởng truyền thống giáo dục Nho giáo Khổng tử mà theo hệ tư tưởng pháp trị kiểu Tây, kiểu Mỹ. Làm sao kết hợp hợp được giữa đức trị và pháp trị

      Gợi ý của bác rất thú vị và có vẻ hạp với vị trị địa lý của Việt Nam – một trong những sân ga quá cảnh nối Ấn – Úc – Á – Âu.

      qx

  176. Một cán bộ hưu trí

    Xin phép Bọ cho em nhờ nhà Bọ chút.

    Kính gửi chị Kim Dung !

    Qua blog của Bọ, tôi được biết chị là nhà báo viết về mảng giáo dục , tôi muốn đề nghị đôi câu với chị.

    Bài này Bọ nói về sự bạo hành trẻ em. Vậy nhưng tôi viết vài chữ vào đây để nói về một nạn bạo hành khác, một sự bạo hành còn độc ác, vô lương tâm hơn những trận đòn gây ra trên thân thể con người . Đó là cảnh người ta hại đời các em nhỏ bằng cách xà xẻo một cách tinh vi tiền của các chính phủ , các tổ chức trong vào ngoài nước giúp đỡ cho các em vùng khó khăn để các em được đến trường đi học.
    Chuyện này đã nhiều người nói, nói đi nói lại ở ngoài xã hội cũng như ở trên các blog, các forum trong nhiều năm qua nhưng tình hình cho đến nay vẫn không thay đổi.
    Nếu chị nhiệt tình với nghề nghiệp và yêu thương các cháu nghèo khó xin chị đề nghị với các nhà báo nên tìm hiểu vấn đề này ngay từ chính cơ quan Bộ giáo dục và đào tạo. Tôi được biết là hiện nay NB đã có dự án giúp đỡ cho giáo dục vùng khó khăn . Vậy nhưng chính ngay cơ quan Bộ GD đã chia chác tiền dự án này bằng cách đưa những người liên quan trực tiếp đến dự án ở các phòng ban của bộ, con em, họ hàng kể cả những người thất nghiệp, nghỉ hưu v.v. vào dự án để nhận số tiền rất cao, ngoài tiền lương của nhà nước đã trả họ. Với số cán bộ trong biên chế của Bộ , họ hoàn toàn có thể đảm đương được việc này nhưng họ đã không làm vậy…

    Ngay từ Bộ đã như vậy sau đó về các tỉnh, các huyện, các xã v.v… cuối cùng đồng tiền trợ giúp các em nhỏ vùng sâu vùng xa còn lại là bao nhiêu ?
    Nếu có thể, chị đề nghị báo chí yêu cầu kiểm toán nhà nước vào cuộc . Vì chuyện này có nhiều ở các dự án, kéo dài quá lâu .
    Chúng ta không thể để cho những đứa trẻ tội nghiệp bị người ta “bạo hành” theo lối này được !
    Những kẻ nhân danh làm nghề giáo dục luôn nghĩ ra các ban bệ kềnh càng không cần thiết, vẽ ra rất nhiều việc vô lý cốt để trục lợi, xà xẻo tiền của các dự án. Quyền lợi của các em bị xâm hại một cách nghiêm trọng…

    Báo chí nên có những việc làm thiết thực để giúp đỡ các em hơn là những bài nói suông chung chung.
    Kính mong chị lưu tâm giúp các em !
    Cám ơn chị !

    1. Sao Hồng

      Một người bạn đang hoạt động ở hội khuyết tật ở môt địa phương, khi đựợc tui hỏi: “Em có xem chương trình trực tiếp ủng hộ người khuyết tật và trẻ cơ nhỡ trên VTV… không? Nhiều mạnh thường quân có “tấm lòng vàng” rất đáng trân trọng nhỉ ?

      Thì tui được đáp lời: “Anh ơi, họ làm rùm beng thế nưng số tiền thực chất đến tay người đáng được giúp đỡ rất ít. Tiền chạy từ các Quỹ đó về địa phương thì vô túi các quan tham bằng mọi hình thức. Đến được tay người nghèo, khuyết tật, trẻ cơ nhỡ,.. khá lắm chỉ chiếm 1/3 thôi ! Em làm việc hơn 10 năm nay em biết !”
      Hu hu…

    2. em xinh

      Báo chí nên có những việc làm thiết thực để giúp đỡ các em hơn là những bài nói suông chung chung.
      ……………………
      Bác đã về hưu rồi mà còn ngây thơ thế a? Báo chí mà làm được những điều như bác nói thì là báo chí lề trái à? Kim Hạnh, Nguyễn Việt Chiến…còn sờ sờ ra đấy mà bác lại xui cô KD làm chuyện đội đá vá giời.
      He he, vui tí, cụ tổ phó tổ hưu đừng giận nha

  177. thang mo

    Mot xa hoi luon ho hao : Hoc, hoc nua hoc mai nhung Tre em khong biet hoc cai gi .Bay gio giao duc Tre em bat dau tu moi gia dinh chu khong bat dau tu nha truong va xa hoi .

  178. Cá gỗ

    Về câu chuyện này, @ tanloc555 đã gửi đường link dẫn một bài viết rất đắng đót về con trẻ của tác giả Khương Duy. Cảm giác như một đường link không đủ níu kéo sự chú ý của mọi người, xin phép bọ và tanloc555 cho CG được gửi nguyên văn bài viết đó. Mong mọi người cùng đọc bởi nội dung hoàn toàn khớp khít với entry này của bọ
    ——————–
    Người lớn luôn muốn trẻ em có tâm hồn rộng mở, luôn muốn ngắm nhìn nét hồn nhiên trên gương mặt ngây thơ. Nhưng người lớn đang đánh cắp tuổi thơ của trẻ em theo cách chúng ta tưởng rằng tốt đẹp.
    Suốt bao nhiêu năm nay, việc chăm lo cho trẻ em luôn được coi là ưu tiên hàng đầu bởi ai cũng thuộc lòng khẩu hiệu “Trẻ em là tương lai của đất nước”. Ở bất cứ nơi đâu chúng ta đều nghe thấy lời khẳng định: xã hội phải dành những gì tốt nhất cho trẻ em. Nhưng thực sự, sau những ngôn từ hoa mĩ ấy, chúng ta đã dành cho trẻ em những gì?
    Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, cùng những bài diễn văn ca ngợi thành tích chăm sóc, bảo vệ trẻ em đang vang khắp các hội trường, xin được góp vài lời để phần nào giải đáp câu hỏi này.
    Đầu tiên, xin thưa rằng người lớn chúng ta ảo tưởng nhiều lắm về sự sung sướng của trẻ em. Khi những đứa trẻ đòi hỏi điều này hay điều kia, người lớn chúng ta thường mắng chúng vòi vĩnh và đem sự nghèo khổ của ông bà, bố mẹ xưa kia ra so sánh. Xét về nhiều mặt, trẻ em hôm nay sung sướng hơn thế hệ đi trước rất nhiều với hàng trăm hàng ngàn loại trò chơi, đồ ăn thức uống mà chúng ta ngày trước có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới.
    Nhưng trẻ em có sung sướng không khi bị đe dọa từng miếng ăn, giấc ngủ vì từ rau, đậu, thịt, cá đến món đồ chơi ưa thích, thứ gì cũng có nguy cơ nhiễm độc? Trẻ em hạnh phúc không khi ra đường, muốn bỏ khẩu trang ra để thở cũng không được vì khói bụi, muốn tung tăng bay nhảy trên phố cũng phải lấm lét canh chừng những “anh hùng xa lộ” sẵn sàng cán người rồi bỏ chạy?
    Khi còn nhỏ, ai trong số những người lớn chúng ta phải sống trong những nỗi sợ hãi giống như trẻ em hôm nay?
    Người lớn luôn tự khen mình đã dành tất cả những gì tốt nhất cho trẻ em. Nhưng có một thứ trẻ em còn rất thiếu: người lớn không cho các em quyền được tin. Chúng ta muốn trẻ em tin những điều tốt đẹp, nhưng chúng ta chỉ cho chúng thấy những điều nham nhở, xấu xí.
    Làm sao trẻ em có thể tin rằng xã hội đang chung tay bảo vệ môi trường khi có những quan chức vào tù vì rút tiền ngân sách dành cho môi trường để tư lợi? Làm sao trẻ em có thể tin vào lời khuyên “cây ngay không sợ chết đứng” khi những người dám nói thẳng, nói thật như thầy Đỗ Việt Khoa trở thành “cây ngay” cô độc giữa rừng cây xiêu vẹo, cực chẳng đã đành phải bỏ nghề?
    Làm sao trẻ em có có thể tin mình được xã hội nâng niu khi chứng kiến những đứa trẻ cùng trang lứa như bé Hào Anh bị người lớn đánh đập dã man trước sự thờ ơ của chính quyền sở tại? Những đứa trẻ lớn lên thiếu hành trang niềm tin vào cuộc sống, vào lẽ phải hoàn toàn do lỗi của người lớn chúng ta.
    Người lớn luôn muốn trẻ em có tâm hồn rộng mở, luôn muốn ngắm nhìn nét hồn nhiên trên gương mặt ngây thơ. Nhưng người lớn đang đánh cắp tuổi thơ của trẻ em theo cách chúng ta tưởng rằng tốt đẹp. Trẻ em còn lúc nào để bay bổng và ước mơ khi lịch học chính, học phụ dày đặc đã chiếm hết thời gian từ lúc các em bước vào lớp một?
    Trẻ em sao có thể mở rộng tâm hồn với thế giới bên ngoài khi bị người lớn khóa kín trong những căn nhà kín cổng cao tường hoặc phải sống chen chúc trong những ngõ sâu chật hẹp, “chỉ chính ngọ mới thấy mặt trời”.
    Vài chục năm nữa, liệu trẻ em có còn được chiêm ngưỡng cảnh làng quê yên bình với cánh đồng xanh mướt, đàn cò bay thẳng cánh, đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ – những cảnh trí đã dung dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt Nam – khi những dự án sân golf, biệt thự, bãi đào vàng đang được người lớn bật đèn xanh không ngơi tay?
    Người lớn chẳng những không cho trẻ em cuộc sống an toàn, không cho chúng niềm tin, không cho trẻ em một tuổi thơ theo đúng nghĩa mà còn “ăn vèn” cả vào tương lai của trẻ em. Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng ta sẽ trả lời các em ra sao về hàng triệu, hàng tỷ tấn khoáng sản đã bị thế hệ trước khai thác, sử dụng hoang phí và bán với giá rẻ mạt cho nước ngoài để thỏa mãn những nhu cầu không đáy?
    Cuốn sách địa lý của thế hệ tương lai sẽ viết về nguồn tài nguyên của đất nước ra sao khi những mỏ vàng, bạc, dầu thô, than đá chẳng còn gì ngoài những hố sâu thăm thẳm và môi trường sinh thái bị tàn phá nặng nề?
    Hãy tự hỏi chúng ta chia cho trẻ thơ được bao nhiêu từ món tiền thu được từ việc bán tống bán tháo tài nguyên, khoáng sản hôm nay. Phần chúng ta dành cho các em có phải là những ngôi trường dột nát ở vùng cao? Hay đó là những sợi cáp mắc qua sông như ở Đắk Nông để các em trượt từ bờ bên này qua bờ bên kia tới trường ngay trên đầu sóng dữ?
    Và chao ôi, những gì chúng ta dành cho chúng liệu có xứng đáng với những món nợ hàng trăm tỷ đô-la chúng ta đang vay nợ nước ngoài để đầu tư cho những dự án trên trời dưới biển. Chúng ta hỉ hả khi năm sau vay được nhiều hơn năm trước, chúng ta giận lẫy vài hôm khi có vị quan chức nọ xà xẻo vốn ODA nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Chúng ta an ủi nhau rằng trẻ em ngày sau sẽ tài giỏi hơn thế hệ hôm nay và sẽ trả hết những gì chúng ta đang vay mượn để vung tay quá trán và thả sức cho rơi rớt dọc đường.
    Vâng, tôi tin lắm vào tài năng, trí tuệ của trẻ em Việt Nam. Chúng ta có những thần đồng toán học, âm nhạc, thể thao ngang tầm quốc tế; chúng ta có những đôi bàn tay tài hoa ngay ở tuổi thiếu thời. Nhưng có tủi cho trẻ em không khi cha ông chúng trông vào những bàn tay khối óc ấy để trả những món nợ xuyên thế kỷ?
    Chúng ta kỳ vọng trẻ em sẽ biến đất nước thành rồng, thành hổ nhưng đã vô tình đeo đá vào đôi cánh mỏng manh của các em bằng một thứ tội tổ tông truyền.
    Vậy đấy, hành trang cho trẻ em vào tương lai tưởng như rất đầy mà thực ra lại rất vơi. Chúng ta chẳng cho trẻ em được bao nhiêu so với những gì chúng ta lấy đi của trẻ em. Những người lớn ích kỷ chỉ biết nhắm mắt và tưởng tượng ra những điều vĩ đại đã làm cho con trẻ, nhưng nếu mở mắt ra chúng ta sẽ bàng hoàng khi trẻ em đang trở thành nạn nhân của thói tham lam, mù quáng và ích kỷ của chúng ta.
    Xin được mượn câu hát của Trịnh Công Sơn để gọi tên nỗi niềm tôi dành cho những đứa trẻ trong ngày trọng đại này:
    Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi
    Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người…

  179. motdapanquan

    Bòm!..Đã tiêu diệt đc 1 tên điên cuồng dám chống lại chính quyền, tuổi 12, họ Lê quê quán Thanh hóa.

  180. bachduongqt3065

    Mùng 1 tháng 6
    Tết của thiếu nhi
    Mẹ em đưa đi
    Ra hàng mậu dịch
    Ô tô bình bịch
    Có cả vịt chơi
    Này các bạn ơi !
    Ta chơi chung nhé !

    Chào anh QL ! Chúc anh và bà con chiếu rượu vui cùng tết thiếu nhi với các cháu thiếu niên và nhi đồng cả nước, câu thơ trên BD nhớ từ thủa còn trẻ con bây chừ vẫn còn nhớ da diết lạ.
    Mong rằng những búp măng non của nhân loại luôn được sống trong sự đùm bọc yêu mến của tất cả mọi người mọi nhà…

    Đừng bao giờ chúng ta phải chứng kiến thêm những hình ảnh được đưa lên ti vi trong chương trình sự kiện và bình luận làm cho mỗi chúng ta đều đau xót và thương cảm cho những em bé bị hành hạ đủ mọi cực hình, hình ảnh những em bé bị cô giáo nuôi dạy hổ Quản Thị Kim Hoa ở Đồng Nai, nhìn lại những hình ảnh mà bà Hoa đút cơm mới đưa vô miệng đứa bé, bà ta lấy tay hất ngược cằm đứa trẻ lên mà đau xót cho con trẻ bao nhiêu, hận bà Hoa bấy nhiêu vì bà ta làm động tác hất cằm trẻ lên thế có thể sẽ làm cho trẻ bị răng cắn vào lưỡi thì làm sao trẻ ăn được nữa…Rứa mà bà Hoa chỉ bị phạt 18 tháng tù giam, không biết sau này trở về với cuộc sống thường nhật bà ta có hiền đi chút nào không hay vẫn dữ hơn Hổ

  181. vuidua

    Thưa các bác, các anh, các chị, chúng con, lớp người tuổi hoa, rất cám ơn lớp người lớn đã dành cho chúng con những gì có thể có hiện nay, xin cám ơn, ngàn lần xin cám ơn.

    Dưng xin thưa rằng chúng con muốn thời gian ngừng lại, không trôi đi nữa, (mặc dù biết không thể), sợ lắm, vì khi chúng con lớn, chúng con phải TRẢ NỢ thay cho lớp người đi trước.

    Xin cám ơn, hãy cho chúng con được bé mãi.!.

  182. Vũ Ngọc Tiến

    Gửi BL,
    Mình rất ủng hộ việc BL cho đăng bài về bạo hành trẻ em nhân ngày 1/6. Song có vài ý trong entry này mình chưa thông. Hình như tác giả quy tội quá nặng cho tàn dư cổ hủ của lễ giáo Khổng – Mạnh trong việc dẫn đến bạo hành trẻ em trầm trọng hiện nay. Điều này là có, tất nhiên rồi. Nhưng theo mình, cái nguyên nhân trực tiếp, quan trọng nhất lại là sự xuống cấp đạo đức ở quy mô toàn xã hội của người lớn, từ đó ác tính và thú tính của người lớn trở nên phổ biến với trẻ con là điều tất yếu. Nếu từ góc nhìn này ta truy ngược tìm nguyên nhân sâu sa thì có lẽ không khó để nhận ra sự xuống cấp của giáo dục ít nhất là trong khoảng 30 năm lại đây, Bọ ạ! Một nền giáo dục chỉ biết vâng lời, phục tùng và dối trá tạo nên thế hệ các ông bố bà mẹ ác tính, độc đoán, dốt nát…

  183. vuidua

    Bác cứ mạnh dạn thay từ “trẻ em” bằng “trẻ em lớn”, sẽ bức tranh mang tên một món ăn “NỒI DA SÁO THIT”.

    “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.
    Cái khẩu hiệu này chỉ ra rằng ai cũng là thủ phạm và đồng thời là nạn nhân của nhau. Không ai đứng ngoài cuộc.

    “Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng”. Nhớ nhạc sĩ TCS.

  184. Hanoi

    “Trẻ em như búp trên cành”, là công dân tương lai của đất nước. Vì vậy đất nước phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dậy và bảo vệ trẻ em. Ở các nước phát triển trẻ em được hưởng hệ thống giáo dục phổ thông bắt buộc và còn được nhà nước hỗ trợ tiền nuôi dạy (khoảng USD 3-500/tháng).
    Ngay ở vùng đông nam Á này thôi, trẻ em ở Malaysia cũng không phải đóng một xu tiền học, tiền sách vở, tiền bút mực, tiền ăn sáng, tiền đồng phục, tiền đi lại, vv… Các gia đình rất đông con (hàng chục đứa) đi học hoàn toàn được nhà nước đài thọ (học toán lý hóa bằng tiếng Anh, văn sử địa bằng tiếng địa phương). Ngay cả chương trình đại học, hầu hết học sinh được nhà nước cấp học bổng hoặc cho vay. Ai nhiều tiền muốn học trường tư thì phải đóng tiền học phí.
    Tôi biết có hàng triệu trẻ em nông thôn Việt nam đi học phải nhịn đói vì bố mẹ chúng không có nổi VND 1000 cho chúng ăn sáng. Nông dân ở Malaysia được nhà nước hỗ trợ mua thóc với giá tổi thiểu là RM 1200/tấn (khoảng hơn VND 7000/kg). Các nước khác cũng vậy. Họ không bỏ mặc nông dân. Còn chúng ta thì sao? Tại sao không áp dụng chế độ phổ thông cơ sở bắt buộc cho trẻ em, chỉ cần 4 năm cấp 1 thôi, và nhà nước đài thọ toàn bộ. Như thế mới có sự bình đẳng phát triển giữa nông thôn và thành thị? Chẳng hiểu ĐCS và nhà nước này đang làm cái gì nữa?

    1. Mèo Hen

      Đang định hướng!
      Đang bận rộn với những dự án phiêu lưu. Đang ăn vào tương lai của con cháu. Đang lo tăng học phí…
      Đang bận nhiều việc lắm Hanoi ơi!

    2. hth

      Có một lần, mình và thằng Capt.ngưòi Tăiwan đi chùa ở Malaixia. Chùa trên núi cao lắm, và xa dân. Lễ chùa xong đi leo núi, tới 1 chỗ dân ở rất lơ thơ. Giưa vùng núi dân cư lơ thơ thưa thớt ấy, nghe tiếng trẻ con ê a đọc bài bằng tiếng Trung quốc. Mò lại gần xem thì có dăm bảy đứa trẻ, đọc theo thầy giáo bài học viết trên bảng. Sau này hỏi ra mới biết đó là chính sách của chính phủ TQ. Họ giao nhiệm vụ cho sứ quán phải làm việc với chính quyền địa phương, không để cho trẻ con gốc Trung thất học, và phải dạy cho chúng ngôn ngữ, văn hoá…. để không bao giờ quên gốc tích, quê hương. Mình cũng một vài lần sang TQ, thấy nó cũng tệ nạn đủ đường, nhưng những cái gì thuộc về lợi ích quốc gia, tự hào dân tộc thì phải tốt , phải được tôn trọng. Chừng nào mà ở VN còn những loại khi nhắm đến chức quyền là nhắm tới những gì có thể đào khoét thì con cháu Việt nam còn phải chịu thiệt thòi, và khi lớn lên, có gì đảm bảo rằng chúng không gây hại cho thế hệ sau chúng….
      Chưa kể, phần lớn thế hệ trẻ VN ở nước ngoài, đến đời thứ hai thì tiếng Việt đã là tiếng lạ!!!

      1. em xinh

        và khi lớn lên, có gì đảm bảo rằng chúng không gây hại cho thế hệ sau chúng….
        ——————————-
        Chiện, thì thế hệ cha anh có làm được cái điếu gì đâu cho chúng nó kính phục và noi theo

  185. Cua đồng

    Theo tôi thì đây là hậu quả của sự bât lực trong ngành GD. Khi GD không làm tròn vai trò của mình, không dạy dỗ được trẻ những cách ứng xử cần thiết thì mọi người phải “đào tạo lại” theo cái phông hiểu biết của bản thân minh (nhờ được GD trước đó). Một cái vòng luẩn quẩn trong bối cảnh “nhà nhà làm GD” một cách tự phát và bất đắc dĩ. Còn tại sao ngành GD lại đến nông nỗi này thì “biết rồi, khổ lắm, ….”. Khắc phục thế nào thì … “em là búp măng non…” , em chẳng biết gì mà nói.

  186. GLMH

    Một số vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng

    – Đồng Tháp: Vì nghi ngờ học sinh Huỳnh Thị Ngọc Trâm (10 tuổi) lấy 47.800 đồng, hiệu trưởng Trường tiểu học An Hiệp 2, Châu Thành (Đồng Tháp) đã giao em cho Công an xã An Hiệp hỏi cung, làm em hoảng loạn, không nói chuyện được.

    – Hà Nội: Em Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân dùng nhục hình, đánh đập từ lúc 10 tuổi đến nay.

    – TP.HCM: Em Hồ Thị Bông (9 tuổi) bị mẹ nuôi bắt đi ăn xin. Do không kiếm đủ số tiền như quy định, Bông đã bị bà mẹ này đổ nước sôi lên người làm phỏng nặng.

    – Đăk Lăk: Em Hồ Phi Hiền, học lớp 6, Trường THCS Trần Quang Diệu (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) sau khi bị đưa lên công an xã để làm rõ một vụ mất trộm tiền đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

    – TP.HCM: Do bị nghi ngờ tham gia trong một trò chơi đánh nhau, bốn học sinh lớp 9 của Trường THCS Trần Phú (quận 10) đã bị dân quân tự vệ phường 15 đánh đập dã man.

    + Em Nguyễn Hữu Lợi (9 tuổi) bị mẹ nuôi dùng roi đánh khắp người và búa đánh vào đầu chỉ vì ăn hết thức ăn để phần đến chiều.

    – Nghệ An: Trong giờ tiếng Việt, một học sinh lớp 1A (Trường tiểu học Quang Trung, Vinh) vì chưa kịp hoàn thành bài kiểm tra đã bị cô chủ nhiệm dùng thước ném vào người khiến mí mắt em rách và chảy máu.

    Theo Pháp luật TPHCM

    **************
    Dã man nhất là vụ bé Hào Anh, mới đây thêm một vụ cha ruột nhậu say, chất rơm đốt con ở Tiền Giang!

    1. vuidua

      Hào Anh còn sống chứ! Còn mấy đứa bị điện giật, đạn xuyên, lũ cuốn… sao rồi?

      1. bachduongqt3065

        Ơ ! Các cụ ngày xưa hay nói : Chè tam, rượu tứ mà anh Mèo Hen nỏ Dớ à? Đủ mâm mới uống được giống như Bọ hay nói thiếu cha Kwan Bọ nhậu không được, nhạt miệng lắm …, mà nhóc Mục Đồng mô nỏ chộ, hôm trước nhắn tin cho hắn, hắn bảo em đang nhậu với anh Điệp bà con với anh Mèo Hen, BD bảo răng Điệp mà nhậu thiếu Lan thì răng nhậu nổi hè ?Hắn lặn mô nỏ chộ sủi tăm. Hiiii

Đã đóng bình luận.