Trọc phú

Mình về quê, cô em họ nói tối nay nhà hát Thị xã có chương trình ca nhạc của nhạc sĩ Tinh Tuý, có giấy mời đây, anh có đi không. Chẳng biết Tinh Tuý là ai, hồi này các nhạc sĩ trẻ nổi lên cũng nhiều, sáng tác như điên, nghe không kịp, toàn những bài na ná nhau, hết nhại Phú Quang sang nhại Ngọc Đại, ca từ hoặc rỗng toếch hoặc nhẹ tênh, chán ốm, định bụng không đi.

Cô em họ nói nhạc sĩ Tinh Tuý nói ông quen anh đấy, hình như học với anh. Cái tên nghe lạ hoắc, quen thân hồi nào nhỉ? Ừ thôi thì đi.

            Tới nơi thấy đông nghịt, vé 180.000 đồng mà đông nghịt. Cô em họ nói giá vé đề cho oai, thực ra toàn giấy mời. Mình cười nói ừ thì mời mà người ta đi cho đông thế này cũng là tốt rồi.

            Cô em họ nói phải tổ chức mời, lôi kéo mọi người vào mới được như vậy, ai mời được một người đi thì được thưởng 10 ngàn, em mời được 6 chục người được 600 ngàn khoẻ re, ke ke ke. Mình ngạc nhiên nói có chuyện đó a? Nó bảo ông Tinh Tuý thiếu gì tiền.

            Hoá ra là thằng Tuỵ học lớp 7 với mình,  nó là Phạm Tuỵ, sao giờ nảy nòi đổi tên là Phạm Tinh Tuý không biết.

Thằng Tuỵ không dốt nhưng lười, học hết lớp 7 thì bỏ, lêu bêu ba bốn năm trời. Nó mê con Thủy lắm, rình con Thuỷ tắm suốt.

Một hôm thấy nó di chân trên cát đi một hình vẽ to đùng, mình hỏi vẽ chi rứa? Nó nói bướm con Thuỷ.  Vẽ xong nó ngồi lọt thỏm vào đấy, tay bó gối mắt nhìn đăm chiều, nói cho tao lấy con Thuỷ. thì sai tao ăn bát cứt tao cũng ăn. Mình hỏi cứt nác có ăn không, nó nói ăn.

            Hôm con Thuỷ. cưới chồng, nó uống rượu say cứ ép bên tường hồi nhà con Thuỷ, sát ngay phòng ngủ vợ chồng Thuỷ. dập liên tục, ở quê gọi là nắt gió.

 Con Thuỷ. đi đâu nó cũng đứng dạng háng chặn lại, chim võng trong quần nói chồng Thuỷ. có bằng con cu của tui không mà chê tui hử!

            Thấy phiền quá, chú nó xin cho một chân làm hậu đài đoàn văn công tỉnh, đuổi nó đi cho khuất mắt con Thuỷ. Thằng Tuỵ thích lắm, ai hỏi làm đâu, nó ra cái vẻ khiêm tốn nói làm ở đoàn văn công, phụ trách hậu đài.

            Ít ai biết việc của nó là kéo dây, mắc đèn, khuân vác bục bệ, nghe nói phụ trách hậu đài là oách rồi, lương tháng năm đồng ba cọc, bù lại gái gẩm có dùng, cũng phởn.

             Thằng Tuỵ to đen như con gấu, mỗi tối biểu diễn, nó cứ lởn vởn quanh khu hoá trang, các cô nhờ nó khi thì lấy cái này, khi thì lấy cái kia, rồi nhờ cột cái tóc, sửa cái giày.. nó vui vẻ làm hết thảy, thỉnh thoảng lại véo cái, vuốt cái… loanh quanh thế nào nó kiếm được ối cô.

            Hồi mình ở tỉnh, nó chuyên kể các nàng ế chồng, các em trẻ ngứa nghề, các bà nạ dòng chồng già, mất sức chiến đấu đều vào tay nó cả. Nó kể một hôm ông trưởng đoàn nghi nó tằng tịu với vợ ông, định đuổi đi, chưa kịp mở mồm vợ ông đã cho một vả rụng hai cái răng cửa. Từ đó nó được chiều chuộng nâng đỡ, uy quyền ra phết.

 Đến đoàn văn công hỏi gặp anh Tuỵ thế nào cũng có người vồn vã dạ đây dạ đây, anh chờ cho chút rồi hộc tốc đi tìm, y chang thằng Tụy là lãnh đạo.

 Nó bảo tao dưới một người trên muôn vạn người, khác gì phó đòan, thằng phó đoàn lơ mơ tao cách chức, khe khe khe .

            Năm 1985 đoàn văn công vào diễn cho xí nghiệp đông lạnh, ông giám đốc phấn khởi nói tặng anh em đoàn văn công tỉnh rẻo đất của xí nghiệp làm quà. Đó là rẻo đất thừa, bùn lầy, rác rưởi nằm ngoài khuôn viên xí nghiệp, ông cho ai trong xí nghiệp cũng chẳng lấy, nên cho đoàn văn công.

 Mọi người ra nhìn rẻo đất chừng vài ngàn mét đất ai cũng ngán ngẩm, bỉu môi không lấy. Thằng Tuỵ nói mọi người không lấy tui lấy, tui làm mấy ao cá nuôi cá chơi.

Thằng Tuỵ lấy xong bỏ đấy cả chục năm chẳng làm gì, đụng đến ngày qui hoạch Thị xã thay đổi, lên thành phố, giá đất lên ầm ầm, mấy ngàn mét đất của thằng Tuỵ thành tiền tỉ, nó lại khéo mua đi bán lại đất đai, chỉ vài năm sau nó thành tỉ phú, tiền nhiều như quân Nguyên, nó mặc nhiên thành ông lớn trong tỉnh, gặp nó ai ai cũng một anh, hai anh, tuyệt không ai dám gọi nó bằng thằng.

Nó thường nhậu nhẹt đàm đạo với các quan chức trong tỉnh, hễ nó nói câu gì cũng được khen giỏi, có đầu óc, tầm chiến lược gia, nghe ù tai.

 Bây giờ nó là nhạc sĩ Tinh Tuý, nổi tiếng khắp tỉnh, bài hát thì chẳng ai nhớ nhưng tên nó cứ nổi như cồn.

 Mình nghĩ mãi không ra làm sao một lúc nó có thể làm được món  nghệ thuật cao sang kia, trong khi một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết.

Hồi lớp 3, cô giáo tập bài Giải phóng miền Nam, hát đi hát lại cả trăm lần, ai cũng thuộc, cô giáo gọi nó đứng lên hát. Bài hát như mắc ngang họng, nó cố khạc ra: giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết quyết quyết… Mọi người cười, nó lườm đe mọi người, nói cười cu tao, rồi hát lại: giải phóng miền Nam chúng ta cùng bước bước bước…

Đêm ca nhạc tưng bừng, thằng Tuỵ khiêm tốn ra cúi chào, vẻ mệt mỏi trước hư danh, các cô gái chạy ào ra tranh nhau tặng hoa, trong đó cô em họ mình. Cô em họ nói phải tranh nhau tặng hoa thì mới được thưởng, nếu lên chậm, rời rạc thì một xu cũng không có.

Ti vi 4,5 cái máy quay, ông nào ông nấy mặt mày nghiêm trọng, lật đật ngược xuôi trong khán phòng.

Mình ngạc nhiên thấy mấy ông lớn nghệ thuật trong tỉnh, dù đã già nhưng danh tiếng vang lừng đều có mặt trên sấn khấu, người thì hát bài hát thằng Tuỵ, người thì phát biểu ca ngợi nó, Tinh Tuý một phát hiện mới, Tinh Tuý một tài năng tiềm ẩn vừa được khám phá…oách kinh.

Anh Hào Hoa nói tao nói Tinh Tuý một tài năng, thằng Tuỵ bỏ bì có 5 trăm, ông Xốc Tới  nói Tinh Tuý một tài năng lớn, nó bỏ bì cho hai triệu, được rồi  lần sau tao nói Tinh Tuý một thiên tài xem nó bỏ bì tao bao nhiêu.

Hết chương trình, mình tìm gặp nó bắt tay, nói chào thiên tài Tinh Tuý. Nó cười rỉ tai nói thiên cái đầu b., chơi ngông tốn tiền bỏ mẹ, khơ khơ khơ.

Một người đàn ông già thâm thấp đi đến, vẻ khóm róm nói dạ thưa anh mời anh lên xe. Thằng Tuỵ vỗ vai người này nói anh Khái. chồng cô Thuỷ, chánh văn phòng công ty tôi. Mình à và bắt tay, ông Khái khom người hai tay nắm tay mình, gập cái đầu thiệt lẹ, rồi lón thón chạy về chiếc Mezcerdez đang chờ, mở sẵn cửa.

Mình lên xe cùng thằng Tuỵ, ông lại khom người kính cẩn, gập cái đầu thiệt lẹ, nói dạ các anh đi. Mình hỏi thằng Tuỵ đi đâu? Nó bảo qua chỗ này nghe tụi nó nịnh tao chút rồi hai thằng mình ngồi với nhau.

Đến nhà hàng, cả trăm người đang chờ, đủ mặt cả: văn nghệ sĩ, quan chức trong tỉnh và các ca sĩ phục vụ đêm nhạc, nhiều nhất là các nhà thơ.

 Thằng Tuỵ bắt tay, nhận hoa, vỗ vai người này, cụng ly người kia, nói cười ha hả. Thằng Tuỵ đi đến đâu ti vi chạy rật rật theo đấy.

Ai cũng nói đêm nhạc thành công, bài này hay, bài kia sâu sắc, hiếm có ai đa tài như Tinh Tuý.

Nhà thơ Hoài Ân nói may trời có mắt, tỉnh mình có Tinh Tuý, không thì nỏ biết lấy chi mà tự hào.

Mấy người nói đúng đúng giả sử Tinh Tuý không sinh ra ở đây có phải tỉnh mình trơ mép không.

Mấy người lại nói đúng đúng không có Tinh Tuý tụi mình bốc cát  mà ăn.

Mấy người lại nói đúng đúng, đừng nói cát, cứt cũng không có mà ăn.

 Thằng Tuỵ nhận những lời khen có vẻ như miễn cưỡng, lấy lệ. Nụ cười khiêm tốn lấy lòng người khen, chắc là được rèn dũa nhiều, rất chuẩn.

Thằng Tuỵ nâng cốc nói giờ tôi có việc phải đi, không vui được với anh em, rất mong thông cảm. Mọi ngươì cứ nhậu thoải mái, nhậu đến sáng cho vui.

Chồng cô Thủy lón thón cầm xấp phông bì đưa từng người một, kèm theo một chai rượu xịn, ông gập lưng đưa phong bì, gập lưng đưa chai rượu, lại gập lưng chào rồi lón thón chạy sang ngươì khác, cứ thế cả trăm người. Nhìn ông cứ thương thương.

Thằng Tuỵ nói anh em mình biết nhau rồi, nói thiệt nhạc của tao đếch  đâu. Tao soạn lời, thằng Khái phổ nhạc, nó lấy tiền, tao lấy tên, rứa thôi.

Mình nói ông không làm nhạc thì người ta giết ông à? Nó cười nói bây giờ phải nhà nọ nhà kia chút làm ăn mới dễ, tiến sĩ thạc sĩ bây giờ mất giá, thèm vào. Tao vốn ở văn công, chọn cái món nhạc là dễ nhất, tiếng tăm mau nổi, gái gú cũng dễ kiếm, cứ véo von mấy điệu dân ca quen tai  là nức nở hết lượt.

Mình nói ông đúng là thiên tài. Nó cười ha hả nói tao không thiên tài thì thằng nào thiên tài đây. Mình nói thế mà tôi tưởng ông trọc phú, nó cười khe khe khe nói trọc phú hết lượt, mình tao à.

Mình lại theo thằng Tuỵ lên xe đi ra bờ biển với nó. Mình nói ông mời cả trăm người nhậu đến sáng cả đống tiền, không tiếc à? Nó bảo  lo chi, nhận xong phong bì, chai rượu chúng nó cút cả đó mà.

Xe ra bờ biển, thằng Tụy. vừa xuống xe, bà chủ quán lật đật chạy ra kêu một tiếng ôi anh ngọt lịm, rồi chạy lui mời anh ra đây! Mời anh ra đây.

Nhìn cái dáng chạy lui của bà, mắt sớn sác, miệng cười gượng, vú sệ rung bần bật, thấy tức cười.

Một cái chòi vắng, nằm nghiêng bờ cát, ở giữa những cây phi lao mắc đèn xanh đỏ mờ ảo dưới trăng rất đẹp.

Mình vừa bước vào đã thấy Thuỷ. Cô bận bộ đồ nền nả, sang trọng, chìa bàn tay thon dài đeo hai nhẫn mặt ngọc nói chào Lập, lâu ngày quá hè. Thằng Tuỵ ôm vai Thuỷ, nói đây là vợ thằng Khái nhưng là bồ của tôi.

Nó rỉ tai nói tao chơi gái nhiều, chưa thấy bướm con nào hay như con này, lông  nó rẽ ngôi, hai xoáy, giống y chang đầu bố vợ tao, khơ khơ khơ .

Hôm sau mình ra Hà Nội, chỉ con Thuỷ đến, nó đưa gói quà thằng Tuỵ cho mình, nói anh Tinh Tuý bận tiếp khách sở không ra được.  Mình nói họp gì họp khiếp thế. Thuỷ nói họp chi mô, thấy anh Tinh Tuý có chút tiền chúng đeo anh suốt ngày, tệ lắm.

Mình nói không ngờ cuối cùng hai bạn lại yêu nhau. Thuỷ nói Lập đừng nghĩ mình lăng nhăng, anh Tinh Tuý tâm hồn như rứa ai mà không yêu.

 

Advertisements

278 thoughts on “Trọc phú

  1. Thuan

    TH xin kính chào các bác đang ngồi chiếu rượu QC. TH đến muộn vì đường hơi xa. Xem ra ông Tinh Túy thời nay đâu có hiếm, như ở Móng Cái quê tôi cũng có nhiều.
    Trong Trọc phú có những đoạn nó trần trụi quá, cá nhân tôi thấy nó cứ sượng sượng thế nào ấy, chính tôi cũng không biết lý giải vì sao! Đại loại cái cảm giác nó giống như là chuyện khi gặp một người khác giới trần truồng đi ở ngoài đường.
    Đã ai có lần vì vội đi mà mặc quần sơ ý chưa kéo khóa chưa ? rồi được người khác chân thành ghé tai nhắc khéo “cẩn thận kẻo bay kìa”,mới đầu cũng hơi ngượng nhưng sau đó là cảm giác ấm áp đầy tình người ngay… ” xấu chàng thí hổ ai ” nhỉ ?
    Những chuyện tế nhị trong đời sống ai chả có, bản năng của “con” đã có sẵn trong mỗi con người rồi,riêng gì Tinh Túy đại gia.
    TH lại hình dung khi ngồi chiếu uống rượu nóng quá rồi cởi trần truồng ra nhắm nháp thì không biết có ngon hơn không nhỉ!?

  2. cuongdequynhon

    Bác Lập ơi truyên bác hay quá xin phép được chuyển về trang weblog cuongdequynhon nhé.Cảm ơn bác nhiều

  3. Nguyễn Lâm Cúc

    Tán cho hết cái sự Trọc Phú hehe
    Chẳng có gì đáng để đưa Tinh Túy thành thần tượng, nhưng không thể có ai hay hơn trong truyện này, nên đành phải ngậm đắng mà ngó thẳng vào sự thật vậy.
    Tinh Túy khi còn là một kẻ bá vơ, một học sinh đần tới mức hát 1 ca khúc tập thể chỉ văng ra được hai câu quyế quyết quyết, với bước bước bước. “Hồi lớp 3, cô giáo tập bài Giải phóng miền Nam, hát đi hát lại cả trăm lần, ai cũng thuộc, cô giáo gọi nó đứng lên hát. Bài hát như mắc ngang họng, nó cố khạc ra: giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết quyết quyết… Mọi người cười, nó lườm đe mọi người, nói cười cu tao, rồi hát lại: giải phóng miền Nam chúng ta cùng bước bước bước…” Nhưng hắn đã yêu cuồng nhiệt, tình yêu của hắn của thể ví von như tình của loài chó Phú Quốc, đã ngậm là không thả. Và khi hắn yêu, trái tim hắn cũng mù, lý trí hắn cũng ngậm câm như bao người khác . Hắn phát dại, như con chó phát dại vì nhiễm vi trùng Thủy.“Một hôm thấy nó di chân trên cát đi một hình vẽ to đùng, mình hỏi vẽ chi rứa? Nó nói bướm con Thuỷ. Vẽ xong nó ngồi lọt thỏm vào đấy, tay bó gối mắt nhìn đăm chiều, nói cho tao lấy con Thuỷ. thì sai tao ăn bát cứt tao cũng ăn. Mình hỏi cứt nác có ăn không, nó nói ăn.”. Nhưng hắn rất cam đảm, hắn tuyên bố và hắn sẽ làm như tuyên bố của hắn. Sau này, hắn đã làm. Còn lúc ấy hắn không thể làm gì được, vì hắn không đủ mạnh.
    Con người khi muốn hành động, khi muốn đạt một mục tiêu phải có quyền lực và thế mạnh. Đây chính là nguồn gốc tranh đoạt, là bắt đầu không bao giờ ngừng nghỉ của các cuộc chiến tranh ở dưới mọi hình thức giữa con người và con người, cho dù ở bất kỳ nơi nào, giới nào, lĩnh vực nào. Nhỏ thì là cuộc chiến giữa hai người, lớn thì hơn chút là cuộc chiến giữa nhóm lợi ích, to hơn nữa là cuộc chiến giữa sắc tộc và vv. Mà muốn mạnh thì phải tìm thời cơ, phải gầy dựng, phải hội đủ các yếu tố như tiền, thế lực, vũ khí…Tất cả những điều ấy không ngoại lệ với riêng ai dù anh là chính nhân quân tử hay kẻ bị nguyền rủa đồi bại. Bởi chính nhân thì tạo ra sức mạnh bằng con đường đàng hoàng, kẻ ngược lại thì dùng thủ đoạn. Thế Tinh Túy là ai? Hắn là một kẻ cơ hội! Thế Cơ hội có xấu không? Tùy theo cách hiểu về Cơ hội của mỗi người, nhưng bản thân Cơ hội là điều tuyệt vời cho tất cả nhân loại. Nói trắng ra, khi chào đời chẳng ai có gì ngoài thân thể yếu đuối và trần truồng. Có gì hay không là nhờ vào những Cơ hội mà xã hội, mà điều kiện của một quốc gia, của chính sách cai trị tạo ra cho công dân, cho con người. Cơ hội này đúng nghĩa là dành cho tất cả. Tuy vậy, mỗi người nắm được Cơ hội và biến nó thành gì còn là chuyện khác.
    Thế một kẻ bá vơ như Tinh Túy, bỗng nắm được một cơ hội thành giàu sang có gì là xấu? Nếu phạm pháp thì phải bỏ tù chứ?
    Tinh Túy khi đã trở thành kẻ mạnh hắn đã quay lại với tình yêu của mình là Thủy. Tình yêu của hắn cần gì: Tiền, Tình dục, Chìu chuộng. Tất cả những thứ đó hắn cung phụng tốt và còn cho cả “danh dự” nữa: “Mình vừa bước vào đã thấy Thuỷ. Cô bận bộ đồ nền nả, sang trọng, chìa bàn tay thon dài đeo hai nhẫn mặt ngọc nói chào Lập, lâu ngày quá hè. Thằng Tuỵ ôm vai Thuỷ, nói đây là vợ thằng Khái nhưng là bồ của tôi.”.
    Bạn có thể vừa nhăn mặt khi chạm mắt vào hai chữ danh dự trong nháy của tôi. Tôi hiểu bạn. Nhưng xin thưa, vào hoàn cảnh lúc này của xã hội khối người đàn bà đẹp ao ước địa của Thủy. Nếu không thế, tại sao khắp đất nước ta có trăm ngàn con gái đẹp lấy chồng ngoại mà không biết chút gì về họ, mà sự giao tiếp đôi khi chỉ khua chân, múa tay. Họ cần gì nếu không phải là tiền? Ở đây, đàn ông Việt Nam có bao giờ đặt câu hỏi, tại sao gái Việt Nam phải lao thân vào tủi nhục đến vậy?
    Thế lúc này, đứng bên cạnh Tinh Túy, một gãn biết ăn chơi, biết vung tiền làm hài lòng đàn bà và khắp thiên hạ, người phụ nữ như Thủy không hả hê khi hắn gọi ả là người yêu? Hả hê lắm chứ, Thủy nói về Tinh Túy mới say đắm làm sao? “Mình nói không ngờ cuối cùng hai bạn lại yêu nhau. Thuỷ nói Lập đừng nghĩ mình lăng nhăng, anh Tinh Tuý tâm hồn như rứa ai mà không yêu.”
    Ở đây, trong phạm vi cuộc tình này còn sờ sờ một đấng phu quân của Thủy là Khái. Khái có biết Thủy ngoại tình không? Với những dữ kiện, tác giả cho thấy sự thỏa hiệp của Khái: “ Một người đàn ông già thâm thấp đi đến, vẻ khóm róm nói dạ thưa anh mời anh lên xe. Thằng Tuỵ vỗ vai người này nói anh Khái. chồng cô Thuỷ, chánh văn phòng công ty tôi. Mình à và bắt tay, ông Khái khom người hai tay nắm tay mình, gập cái đầu thiệt lẹ, rồi lón thón chạy về chiếc Mezcerdez đang chờ, mở sẵn cửa.
    Mình lên xe cùng thằng Tuỵ, ông lại khom người kính cẩn, gập cái đầu thiệt lẹ, nói dạ các anh đi.”
    Trong sự thỏa hiệp này Khái được gì? Được tiền và chức Chánh Văn Phòng. Thế Khái có ưa Tinh Túy không? Chắc chắn Khái căm hận Tinh Túy đến tận xương tủy, nhưng Khái yếu đuối, nhu nhược và cũng khát giàu sang, danh vọng như bao người khác. Khái không có tài, không vớ được cơ hội nào khác, Khái đành đem vợ làm nấc thang đời mình.
    Khái ơi Khái! Ông làm tôi thấy giận cuộc đời quá. Ông có thể không thỏa hiệp mà. Tôi muốn thấy là ông chồng xứng đáng. Ông có thể đưa bằng chứng kiện để thằng Tinh Túy ngồi tù, hoặc ông cho nó một đấm vỡ mặt nó ra, đúng không? Nhưng không, ông khom lưng trước nó và thay vì nhổ toẹt vào mặt ông, có biết bao người thương cảm cho sự hèn hạ của ông kìa. Tôi đồ rằng, chính những người như ông góp sức đẩy cổ xe đạo đức lao xuống vực?
    Ngoài Khái ra, ở đây còn có những ông com-lê, cà vắt thắt cổ uy nghi như đền đài đó là ông Hào Hoa, ông Xốc Tới. Các ông này đã nói khiến tác giả kinh ngạc: “Mình ngạc nhiên thấy mấy ông lớn nghệ thuật trong tỉnh, dù đã già nhưng danh tiếng vang lừng đều có mặt trên sấn khấu, người thì hát bài hát thằng Tuỵ, người thì phát biểu ca ngợi nó, Tinh Tuý một phát hiện mới, Tinh Tuý một tài năng tiềm ẩn vừa được khám phá”
    Các ông đó đại diện cho tất cả những gì tốt đẹp nhất, tại sao các ông không đăng đàn vạch thẳng bộ mặt Tinh Túy. Các ông đủ quyền, đủ sức làm vậy mà? Nhưng họ đã không làm điều đáng làm, điều là nhân danh nghệ thuật, nhân danh đạo đức trao cho họ. Họ đã làm ngược lại…và Tùy theo kiểu tung hô, họ nhận phong bao ít hay nhiều. Chưa hết, trên họ còn một số ông nữa, họ đây này: “ Hôm sau mình ra Hà Nội, chỉ con Thuỷ đến, nó đưa gói quà thằng Tuỵ cho mình, nói anh Tinh Tuý bận tiếp khách sở không ra được. Mình nói họp gì họp khiếp thế. Thuỷ nói họp chi mô, thấy anh Tinh Tuý có chút tiền chúng đeo anh suốt ngày, tệ lắm.”
    Huhuhu

    1. vuidua

      Rút cục nhìn vào hiện tượng thấy ai cũng là nô lệ của đồng tiền, nhưng dừng ở đây thì thấy khó hiểu, nhiều tiền để làm gì? Chết có ai mang theo tiền được đâu!

      Câu trả lời là cảm giác hạnh phúc, cảm giác sống an lành, sung sướng, cảm giác sinh tồn bền vững cho dòng máu của mình, một loại cảm nhận mặc định mang tính sinh học, xuyên suốt trong thế giới sinh vật, có sẵn trong từng cá thể, được khái quát là bản năng sinh tồn

      Mọi phần tử sinh học đều cạnh tranh giành quyền sống, chỉ có điều có đạt được mục đích hay không

      Qui luật đấu tranh sinh tồn thể hiện trong xã hội loài người quá phức tạp luôn khơ khơ.

  4. Nguyễn Lâm Cúc

    Hôm nay vào blog Quê Choa kiếm chén riệu cho đỡ tẻ nhạt cõi riêng, gặp lại truyện ngắn Trọc Phú đã từng đọc hồi năm đó. Mở ngoặc chỗ này ra một tí. Thấy Bọ Lập đề Bạn văn. Nhưng với kiểu viết ma ma, người người như Bọ thì tôi cứ cho béng nó là truyện ngắn cho nó dễ tán. Vì truyện ngắn là thế giới tưởng tượng, nói cao thì cao, nói tròn thì tròn…miệng lưỡi dễ lươn lẹo hơn. Khe khe.
    Thú thiệt, năm đó Bọ cất nhà bên Yahoo 360 độ Yêu. Hồi đó xôm không thua kém chi nhà Bọ bữa nay, nhưng Bọ đăng toàn truyện của Bọ viết mới toanh, gần như ngày nào cũng đăng, đọc khoái lắm. Cái truyện Trọc Phú ni đăng rồi, nhưng so với Mụ Cà, so với hai anh em Đui và Mù thì Trọc Phú còn khép nép một đôi phần. Đó là trong con mắt ngầu đục của tôi.
    Có lẽ, khi đói lòng người ta bỗng thấy củ khoai nguội là món sơn hào nhất trong cuộc đời. Tôi đang thưởng thức cảm giác đó và dòng máu tán phét dồn ép đòi giải tỏa ở mười đầu ngón tay gõ phím.
    Nhân vật chính trong truyện ngắn Trọc Phú là Tinh Túy. Phần lớn truyện là nói về một đêm tôn vinh “nhà soạn nhạc thiên tài” Tinh Túy này. Phần lớn người đọc truyện, sau khi đọc đã có cái nhìn không mấy thiện cảm về Tinh Túy. Trong khi đó, Tinh Túy thật là một nhân vật thật thà nhất trong thời đại diễn ra truyện ngắn trên.
    Giàu lên từ một cơ hội do hoàn cảnh xã hội tạo ra, lại mở ngoặc, cơ hội đó người khác cũng thấy nhưng ngó lơ. Như vậy, Tinh Túy nắm được nhờ may mắn, về sau nhờ biết phát huy may mắn mới trở thành người có tiền bạc “ Nhiều như quân Nguyên”. Mà giữ được may mắn, phát huy được tiềm năng để giàu có thì không thể nói Tinh Túy không giỏi.
    Bọ Lập cũng cho thấy, Tinh Túy học vấn ít. Điều đó không hề gì. Tinh Túy có thể mua bằng như trong Nam, ngoài Bắc vẫn làm. Cái mác đó sẽ khiến Tinh Túy thành trí thức. Nhưng Tinh Túy không mua. ( Hay chí ít, trong truyện không đề cập đến).
    Khi đã dư dã tiền bạc, Tinh Túy chơi ngông “Hết chương trình, mình tìm gặp nó bắt tay, nói chào thiên tài Tinh Tuý. Nó cười rỉ tai nói thiên cái đầu b., chơi ngông tốn tiền bỏ mẹ, khơ khơ khơ.”. Mà đã là một cuộc chơi thì phải có tung, có hứng. Tuy vậy, Tinh Túy đã chơi song phẳng bỏ tiền mua tất cả mọi thứ. Những người khác có biết thế không? Biết! Từ ông Đáng Kính đến bà Hàng Rong đều biết, và họ đến cuộc chơi cũng không phải vì Tinh Túy và vì Cái lợi của chính họ, ai cũng được lợi cả. “Anh Hào Hoa nói tao nói Tinh Tuý một tài năng, thằng Tuỵ bỏ bì có 5 trăm, ông Xốc Tới nói Tinh Tuý một tài năng lớn, nó bỏ bì cho hai triệu, được rồi lần sau tao nói Tinh Tuý một thiên tài xem nó bỏ bì tao bao nhiêu.”. Hay như đoạn này: “Đêm ca nhạc tưng bừng, thằng Tuỵ khiêm tốn ra cúi chào, vẻ mệt mỏi trước hư danh, các cô gái chạy ào ra tranh nhau tặng hoa, trong đó cô em họ mình. Cô em họ nói phải tranh nhau tặng hoa thì mới được thưởng, nếu lên chậm, rời rạc thì một xu cũng không có.”
    Đó, có ai tặng hoa, hay nói lời khen vì cái hay, cái đẹp gì của nghệ thuật đâu?
    Cho dù bạn đọc lật tới, xới lui truyện ngắn vẫn không tìm ra một người đến với cái đêm chơi ngông của Tinh Túy bằng tấm lòng yêu nghệ thuật. Nếu có chăng chỉ có Bọ Lập, tức là tác giả truyện. Nhưng với Bọ Lập Tinh Túy chẳng toẹt thắng ra mục đích của hắn còn gì?
    Đến đây sẽ thấy cuộc chơi này quá đẹp, vì nó thật sự chẳng đối gian gì ai, sự giả dối có chăng là từ phía khác. Cái phía nhận phong bao, cái phía vẫn giữ nguyên đạo mạo, đáng kính. Cái phía đã được gắn mác, gắn nhãn là Ông này, Bà kia, là Nghệ thuật, là Đạo đức vv và vv. Nhưng tất cả những thứ ấy giá chỉ là chiếc phong bao rẻ mạt mà gã Tinh Túy phát như phát truyền đơn.
    Tạo sao vậy? Đó là một trạng thái xã hội, họ đang phát rồ vì chạm môi vào chiếc ly đựng chất nghiện và đầy quyền năng của tiền tài. Tất cả chúng ta đều hừng hực cơn khát dục vọng giàu sang. Cơn khát này không loại trừ một ai, nhưng không phải ai cũng có tài để chế ngự, để trở thành kẻ sai khiến được nó, mà phần đông chúng ta đuổi theo nó đến trọn kiếp vẫn hoài công đó thôi.
    Ở đây ngoài thói đạo đức giả của đám đông, mà khi đã là đám đông hành động như nhau thì cái xấu bỗng thành kẻ mạnh, kẻ đòi phán xét là nằm ở chỗ này. Và vì đám đông xấu như nhau, nên cái xấu thành bình thường.
    ( Đêm miền Đông mẳn cuối quá. Ngừng tán phét đã, mai tiếp Bọ nha)

      1. vanthanhnhan

        Đọc cái ni của bác NLC, vừa đọc vừa nghĩ đây có phải là bác Người Làng Cốm không nhỉ? Nếu đúng thì bác Người Làng Cốm không “die” như mọi người tưởng.

      2. Sao Hồng

        To bac Vanthanhnhan@…
        Bác chớ nghe tên mà bói… văn. Nguyễn Lâm Cúc là “phận nữ nhi”, gốc “Cu Tê”, nhà giáo kiêm nhà văn, nhà thơ, nhà…. đang ở xứ cao nguyên có nhiều mù sương đó.
        Nàng có nhiều danh “nhà…” có một ngôi nhà bên Vnweblogs.com lâu rồi. Bác vô đây nì…

        http://nguyenlamcuc.vnweblogs.com/post/2509/245898

        … biết đâu bác lại gặp… tri âm tri kỷ !
        He he….

      3. vanthanhnhan

        Bác @Sao Hồng. Bi giờ em mới biết “nhà chung cư ” của chị Nguyễn Lâm Cúc.
        Thế mà em cứ tưởng…..NLC là NLC.
        Chẳng hiểu bác Người Làng Cốm đi đâu mà không thấy xuất hiện.

    1. tata

      Đọc cái còm ni của NLC cứ như là bác đang nói về “sếp” của bác chứ không phải cái còm bình về bác Tinh Tuý trong truyện của bọ Lập ( nếu mình nghĩ không đúng mong bsc bỏ quá cho). Kính bác

  5. don vuon

    Chuyện của Bọ Lập thâm thuý và rất thời sự chính trị
    Nhân vât TT của Bọ Lập là mẫu hình của tầng lớp người giàu mới nổi của Việt Nam thời “quá độ”.

    Nhưng em muốn nói trong chuyện này Bọ lập rất thâm thuý, mượt hình ảnh TT thời trai trẻ để phê phán những nhận thức chính trị ấu trĩ.

    Chỉ cần đọc đoạn này “Một hôm thấy nó di chân trên cát đi một hình vẽ to đùng, mình hỏi vẽ chi rứa? Nó nói bướm con Thuỷ. Vẽ xong nó ngồi lọt thỏm vào đấy, tay bó gối mắt nhìn đăm chiều, nói cho tao lấy con Thuỷ. thì sai tao ăn bát cứt tao cũng ăn. Mình hỏi cứt nác có ăn không, nó nói ăn.”.

    Thử xem, cái lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi có phải là viễn vông như TT mơ về L con thuỷ và ước một ngày được sở hữu nó.
    Hàng động vẽ chiếch vòng và ngồi vào đó của TT khác gì các nhà chính trị chúng ta đang tự đóng khung tư duy vào một học thuyết mơ hồ…

    Kết cục của câu chuyện này cũng có thể là kết cục của giấc mơ chính trị bánh vẽ, nếu thành công cũng chỉ chiếm được hàng se-can-hen của người khác, mà cũng chỉ thấy toàn lông đen đúa không rõ hình hài….
    Không dám nói nữa sợ bọ Chửi.

  6. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    nó rẽ ngôi, hai xoáy, giống y chang đầu bố vợ tao, khơ khơ khơ .
    *****************
    @ Bọ của em ! Chúc Bọ và bà con ngày cuối tuần thư giãn vui vẻ cùng gia đình.
    Bọ tả đoạn lày em thấy đau cho Bố vợ lão Tinh Tuý thật .Cái lão lày không xem người nhớn nà gì cả. em nhớ xem bộ phim hài của VN ta ở kênh TO DAY nâu nắm rồi có câu hát dạo khi giới thiệu phim và kêt thúc phim , giọng ca saitrọc đầu Đức Hải ( vai Ky nhà xác) hát có câu

    Bố mẹ vợ là nhất ở trên đời
    Anh chị vợ là con của ông trời
    Còn tôi chỉ là vật trang trí mà thôi

    Thế mà lão Tinh Tướng nại ví của lợ ấy như mái tóc của bố vợ, loại con rể như thế chém 3 nhát vứt sọt rác nà tốt nhất (~_~)

    1. ts

      Không bít cô gái đã chém bao nhiêu chồng mí cả…người tình rồi??? Nói chung, để gia đình yên ấm, hạnh phúc, không nên cho chàng rể và bố vợ bít nhau!

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hi ! Em chỉ to mồm ti thôi chứ em nhát gan có tiếng, lếu chém được em đã không được ngồi đây nói chiện với Bọ Nập và bà con chiếu riệu QC. chàng rể với Bố vợ thường nà quý nhau như Môi với Răng chứ TD nhẩy? Môi hở thì Răng nạnh mờ TS ?

  7. Maydung

    Hôm qua mất điện vì sửa chữa đường dây, không vao quechoa. Sáng đánh răng xong cạo râu xong đọc Troc phú mà đồng tình với bác ts Chọc phú mới đúng!
    Bọ Lập chuyển sang làm nghề A-na-pat thì hơn, nghề mổ xác chết.
    Mỗi truyện là một nhát. Xong béng. Cái thây này lại còn được ướp lạnh ở Yecsanh, Hanoi, nên Bọ sẽ còn nhiều cơ hội.
    Chỉ có điều là Bọ phải dùng thêm nhiều viên Sáng mắt của Traphaco. Uẩy chầu chầu. Khe khe khe

  8. em xinh

    Xét cho cùng thì anh Tinh Túy không phải là người xấu xa, nhờ may mắn anh có tiền, anh mua những cái anh thiếu là điều bình thường, cái chính là anh không làm hại bố con thằng nào còn bà con không thích tính cách của anh thì bà con không cần chơi với anh mà chắc gì anh đã cần chơi với bà con…he he..
    Cái đáng lên án là những anh tóc rẽ ngôi như l chị gì í, mở cái lỗ trên ra là rao giảng đạo đức này nọ cho mọi người nhưng hại người thì không ai bằng.

    1. Lê Quang

      Tán đồng với ý Em Xinh
      Tinh Túy ,tinh tướng thì mình đừng chơi
      Xét ra , hẳn khá hơn người
      Tiền thừa hắn chỉ mua cười làm vui
      Cứ xem lắm mặt nhẵn nhùi
      Tóc rẽ lại giống giữa đùi chị Tê
      Giảng đạo thì rõ thạo nghề
      Trong lòng chất chứa tứ bề dao găm
      Tiền “HIV” họ cũng tranh ăn
      Nữ sinh mơn mởn họ mần tới nơi
      Mấy vị còn bán cả trời
      Bốn tỷ đô Mỹ bốc hơi một chiều
      Có bà bí quá làm liều
      Đem công sản tặng Hoàng Kiều như không
      Nói ra thấy quá đau lòng
      Chẳng bằng Tinh Túy không mong hại đời !

    2. Thu Thanh

      Tôi nói thật, mấy chị phụ nữ đừng cười, đọc xong cái truyện Trọc phú của bọ Lập, điều đọng lại trong đầu tôi chính là cái l. của chị Thủy! Đúng ra, chỉ là một mớ lông l. chớ có thấy cái l. đâu, nó tròn, nó dẹp như thế nào.

      Hồi nhỏ, sau tuổi dậy thì, tôi mong ước được tận mắt nhìn thấy cái l. Lớn lên, có điều kiện thuận lợi và được sự trợ giúp của nhiều bầu bạn, kể cả tiền bạc, tôi đã thấy một số cái l., bự có, nhỏ có, nhiều lông, ít lông và không có lông, trong Nam gọi là bánh ít trần (hoặc bánh ích trần), rồi tác nghiệp cùng cái l….

      Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu thơ văn, bao nhiêu IQ và cả AQ, để rồi, hiện nay, tôi chỉ mơ ước được nhìn tận mắt cái l. của chị Thủy, chỉ nhìn thôi, vì bây giờ tôi làm cũng hết xiết rồi. Buồn thật đó!

      Có một ông Tây nói rằng văn hóa là cái còn lại sau khi người ta đã quên hết; với tôi, đó là cái l. chị Thủy! Thật tội nghiệp cho số kiếp của một thằng đàn ông, như tôi…

      1. Thu Thanh

        Hôm qua, mình cao hứng, viết cái còm này, bây giờ đọc lại, thấy nó bẩn quá. Xin lỗi các bác trong chiếu rượu, ngàn lần xin lỗi!

  9. tata

    Sao mình tìm mãi không thấy clip “Ảo thuật Mỹ” đâu hè? Bác nào thấy ở đâu cho mình xin lai dường link nhé , thanks

    1. hoacaivensong

      Bây giờ Bác mà xem …cái ấy là lại ko ngủ được đâu . Để sáng mai nhà iem tìm lại cho Bác nhé !

      1. Mèo Hen

        Ở Nghệ An đến nông dân cũng được xem những màn ảo thuật dân dã như thế mà sao mình ở thành phố lại mù tịt, huhu

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Ui trời Bác TaTa và Bác Hoa Cải nàm gì mà lửa đêm thế nhẩy? Hết Wuôn Cắp rồi còn đâu lữa, em đề nghị các Bác bảo trọng sức khoẻ, không được thức khuya dậy sớm, cái tuổi của các Bác lếu mà xem cái cờ níp ảo thuật của Mỹ ấy sẽ bị thần hồn lát thần tính đấy. Em lói thật đấy . Tìm đường linh dễ không mà nhưng đừng xem vì em thấy có anh chàng đầu trọc ngồi xem mà té cả ghế thế thì còn gì là người. Bảo trọng sức khoẻ các Bác nhé ! Sức khoẻ quý hơn vàng mà các Bác (~_~)

      1. hoacaivensong

        Cô gái ơi , cảm ơn lời khuyên của Cô gái ! bác Tata muốn xem lại , chứ mình thì xem 1 lần là đủ rồi , hihi ! Mình có tật hay mất ngủ …..vì nhớ nhung mà , huhu !

      2. tata

        Ua chầu, người ta làm gì lúc nửa đêm thì mặc xác người ta răng cogai… lại théc méc hè? Hay là mình tường thuật trực tiếp cho cogai… xem nhé, hi hi. ( Mình tìm đường link này để rur hoacai ra “chỗ ấy” cùng xem cho “máu” mà).

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Công nhận các Bác lày hư thật, hư hơn cả thằng Mai Vũ cháu của nhà thơ Trần Ninh Hồ . các Bác cứ xem thoải mái đi rồi có núc soi gương nại thì đừng ngạc nhiên chưa nhá ! Sao tóc trên đầu mình rụng đâu hết cả rồi hả trời (~_~)

      4. Mai Vũ

        Ơ cái chị này! Em làm gì chị mà chị bảo em hư? Có chị hư thì có í. Chị mí các anh các chú toàn tụ bạ mí nhau để xem phim bậy bạ thôi… Mà em không thích chị réo tên bác Hồ nhà em ra đâu đấy nhá. Bác Hồ nhà em mà biết a, mà gặp chị a…thì chị chỉ có mà rên lên vì thích thôi đấy. Em nói thật.

      5. Kim Dung

        Bác Trần Ninh Hồ của Mai Vũ công nhận đẹp trai, thơ hay, thường được cô KD gọi là “bác Hồ ngoài lăng”. Mai Vũ cho cô KD gửi lời thăm bác Hồ nha.

    3. Hồng Chương

      Cánh niền ông khổ thế đấy, nhớ là lại phải tìm clip ấy xem. bác tata ngay giữa thủ đô mà tìm còn khó.
      Phụ nữ nhớ là xem được ngay. Sướng thật.

      1. hoacaivensong

        “Phụ nữ nhớ là xem được ngay ” , hihi ! Nhưng đàn ông các ông thì đâu có muốn xem cái ” được ngay ” bác HC nhể ????

  10. Pingback: Điểm tin ngày 30-7-2010 « Tin tức hàng ngày

  11. Kim Dung

    Chào Bọ. Đã từng đọc bài này của Bọ, nay đọc lại, KD vẫn thấy hay thật. Cảm ơn Bọ nhiều

    Ở ông ấy điển hình một mẫu hình cán bộ lãnh đạo văn nghệ nửa tỉnh, nửa quê, nửa học đòi nhưng cũng lại hiểu rất rõ người đời. Vì thế ông ta vẫn sai khiến được, bằng đồng tiền, do trúng mánh đất, đó vẫn là cái nhìn gốc của anh nhà quê ăn may với cái nghiệp văn nghệ ở địa phương.

    Đọc ông Tinh Túy, thấy ở nhiều con người lãnh đạo văn nghệ các địa phương lắm. Bọ giỏi vì vậy. Dù có thể khi viết, bọ ko nghĩ hết, vô tình, mình đã khái quát lên môt hình mẫu lãnh đạo văn nghệ địa phương khá phổ biến (xin lỗi những bác lãnh đạo văn nghệ thực tài). Ông TT mua bằng tiền tất thảy mọi điều. Nhưng ông í cũng biết cái chất cốt lõi của con người, chẳng ai chê tiền, nên ông lãnh đạo và tạo uy bằng chính đồng tiền.

    Ông í ko xấu, chỉ lố bịch, và rất hiểu đời..Nếu ai là người trọng giá trị tinh thần, có cái sang của cốt cách, trí tuệ, sẽ dễ dàng coi thường ông TT. Nhưng đời này, người ta vẫn thích tiền, và vì vậy, người ta lờ đi cái ẩm ương, cái bất tài của ông. Chả trách, lãnh đạo văn nghệ như vậy, thì nền văn nghệ nó phọt phẹt, là phải.

    Cảm ơn Bọ tả quá hài và cũng rất con người, rất thật cái chất lố bịch, quê mùa mà lại thích “làm sang”.

    1. hoacaivensong

      Chào Kim Dung NS ! Những cái còm của KD là 1 trong những còm mà mình rất thích đọc !
      Con người TT là vậy : ít học , bất tài nhưng lại ma lanh biết làm giầu và biết dùng đồng tiền của mình để mua cái đang thiếu : đó là danh vọng !
      Còn trong tình yêu với Thủy , ai dám chắc là Thủy cũng thực lòng yêu TT , hay cũng vì cùng 1 động cơ như những người xung quanh cô . Nhưng TT thì vẫn giữ lại được tình cảm tự thuở nào . Đó là điều làm ta có thể ngạc nhiên và cũng đáng …nể !

      1. Kim Dung

        He…he.. Hoa Cải ơi. Cảm ơn Nàng đã động viên KD. Còn KD thấy các bạn comm là nữ, thì tự nhiên vui và ấm áp hẳn lên. Cải nói đúng: Ông TT là một người đa nhân cách- một chút nông dân, một chút máu mê nghệ sĩ, một chút lưu manh vì TT rất hiẻu đời. Nếu nói cho công bằng, thì TT sẽ có đông người a dua, TT biết dùng đồng tiền sử dụng họ, dù chắc lúc nào đó, tự đối diện với chính mình, ông ta cũng buồn và cảm thấy cô đơn chứ, vì biết mình chẳng ra cái …thá gì cả. Tức là, cái xã hội sông quanh ông ta cũng vậy thôi.

        Nhưng riêng chuyện yêu cô Thủy, đó lại là điều đáng nể, trong tư cách hỗn tạp của tay này. Có lẽ, đó là nơi ánh sáng của tình yêu thực, là cái thiện còn nguyên bản nhất còn sót lại của một tính cách một tâm hồn bị tha hóa, vì guồng máy quan chức.

        Còn cô Thủy, cái kết và câu nói cuối cùng của Bọ, làm KD bất ngờ nhất, và cũng thú vị nhất. Nó cho thấy tâm hồn, tính cách đơn giản, khỏe mạnh pha chút thực dụng của cô Thủy. Và rất đàn bà miền Trung.

        Đàn bà có háo danh ko. Rất háo danh. Cô Thủy ko thuộc đàn bà háo danh bằng quyền chức, mà háo danh bằng cái danh lợi của người đàn ông, rất đúng với câu” Gái ham tài, trai ham sắc”. Tài của TT ở đây, chính là cái danh. Nó khiến cô ta, khởi đầu có thể ko để í đến TT, vì lúc đó chàng còn hàn vi.

        Nhưng theo thời gian, khi TT đã có danh, và được người đời tiền hô hậu ủng, (dù với động cơ gì), thì trong con mắt của cô Thủy, đó cũng là người có uy thế, có uy tín với xã hội. Chính cái đó dần quyến rũ cô ta, cộng thêm chính là TT lại mê cô Thủy từ thời trẻ. Tất cả những nguyên nhan đó, mỗi thứ một chút, làm nên hương vị tình yêu của Thủy… He…he…Đàn bà mình hay ra phết, Cải nhỉ.

        Đến nỗi đêm qua, khi đi nghỉ rồi, nghĩ chuyện TT, mà KD lại nhớ đến câu chửi yêu của một bác nào trong QC “Tiên sư Bọ”. Bọ viết chuyện TT hay thật đó. Và chuyện Con Giôn nữa, HC đọc chưa. Chuyện đó đọc, KD khóc vì thương mãi cái phẩm chất của một con chó với chủ nó, và KD bị ám ảnh vô cùng về câu chuyện này.

      2. Cá gỗ

        Cái truyện này của bọ mà mang ra làm đề thi ĐH thì cái đoạn “phân tích nhân vật Thủy” của KD phải được 15 điểm/10.

      3. hoacaivensong

        Nhất trí với bác Cá gỗ , và cảm ơn Kim Dung NS đã chia xẻ . Mình chưa đọc truyện Con Gion , mình cũng thích chó lắm KD à ! Mình đã từng nuôi 2 con chó Nhật : 1 con tên là Bấc ( giống tên con chó trong Tiếng gọi nơi hoang dã ) và 1 con tên là Tun . Con nào cũng nuôi được hơn 10 tuổi mới bị ốm chết , mà lại chết khi mình phải gửi lại vì đi xa , mới đau chứ .Đành rằng biết nó cũng ko thể sống mãi với mình được . Trong 1 còm của KD , mình biết KD cũng thích chó . Nhất là Cún con , nó sẽ làm cho ta vui hoặc vơi đi được nhiều nỗi cô đơn …..
        Kim Dung hoặc Bác nào còn nhớ chuyện Con Gion nằm ở mục nào trong Blog QC thì cho Cải biết với nhé . KD à hôm nay Cải đi tham quan trang trai – để học tập kinh nghiệm ấy mà . Rồi sau đó ít lâu sẽ đi tiếp 2 đợt đến vùng xa , và vùng trũng ( bắt chước Anh Danchoa , hehe !) . Cải lo nhất là đến nơi ko có Nét đấy !

      4. Kim Dung

        he…he..Cá Gỗ à. Chỉ cần 10/15 điểm của CG là đã vui mừng lắm rồi. Tối qua, đọc mấy cái comm của CG với mọi người mà cười khục khuc một mình mãi, mất cả ngủ vì cười.

        Cải à. Trước mình cũng nuôi 3 con cún, hơn 10 năm thì lũ cún theo nhau mất. KD thích nuôi cún vô cùng, nhưng sợ mỗi lần chúng ốm đau, thì mình ốm trước, nên thề ko bao giờ nuôi cún nữa. Nhưng yêu cún nhất trên đời, trong các loài vật. Chuyện Con Giôn của Bọ in trong Ký ức vụn, Cải à. Đó là câu chuyện Bọ viết tài tình, và thương vô cùng. Cải sắp đi công tác xa, theo anh Dân Choa đằng ấy à? He…he..Chúc Cải chuyến đi may mắn, có dịp vào net để tám nhé.

        Hông Chương à: Lắm lúc chỉ nhớ câu chửi của HC với Dong mà buồn cười quá, thật Bí thơ, mà rất hay: Cha bố nhà anh. Thấy anh lo cho Đảng mà ứa nước mắt! Bỗng nhớ tới câu hát: “Có Dong, có Chương, đời còn …dễ thương”. Thật đấy!

      5. hoacaivensong

        Kim Dung ui , là mình nói ” bắt chước Anh Danchoa ” , chứ mính làm gì mà được đi ” theo Anh Danchoa ” . Khổ không cơ chứ , Nữ Sỉ của tôi cứ nhìn thấy chữ DC là lại hồi hộp đọc nhầm ngay cơ !
        À hôm nay đi trang trại ( tư tác chứ ko phải là công tác đâu ) , được thưởng thức rất nhiều phong cảnh đẹp : nào nắng vàng rực rõ trên những cánh đồng hoa đồng nội ngut ngàn , nào từng đàn gia súc chăn thả nhởn nhơ trên những thảm cỏ xanh rờn , nào là bữa thịt nướng ngoài trời thật là hấp dẫn …Nhưng mình lại nhớ nhất là lúc đã bật cười khi nhìn thấy mấy con ngan già , hì hì – vì mình vẫn tự ví thế mà !
        Cũng như khi đọc xong Trọc phú của Bọ , nhiều người đã nói là chỉ muốn được nhìn thấy ….cái ấy của nàng Thủy , hehe !

      1. hoacaivensong

        Bác Hồng Chương hóm thật đấy , làm mình ngĩ mãi mới ra . Bác gái nhà Bác thật là hạnh phúc , chắc ko lúc nào biết buồn đâu nhỉ ????

      2. Kim Dung

        To Hoa Cải: Bác gái Hồng Chương đẹp gái và đảm đang. Rất nữ tính, dễ chịu, Cải à. Còn gì hơn thế nữa, HC ơi

  12. madman

    đọc văn của Bọ nhiều rồi,nhưng nói that chưa bao giờ cảm giac như bài này,noi thât không biet có phải tại uống mấy chai bia hay không
    Bo tả nghệ sĩ Tinh tuý cứ như là ngòi bút Nam Cao tả Chí Phèo vậy.Nhưng mà nói thật em chưa nghe nhiều người gọi là “Thằng Chí phèo” …nhiều bằng những người gọi ” Thăng bùi tiến dũng…hay gần đây là “thằng Nguyễn trương tô”…có lẽ do Chí phèo là hình tương văn học,con mấy vị kia là hình NộM văn học?????
    nhân đây xin kể Bọ nghe 1 chiện,em co thằng bạn cũ, bỗng nhiên phất lên nhờ có tiền đền bù giải toả 20 hecta đất bỏ hoang gần 1 bờ biển.Mà nghe đâu đây là ân huệ của bà cô ruột nó là phó chủ tich 1 tỉnh,trước khi vê hưu cố tình quy hoạch một cơ quan có vốn đầu tư lớn vào đúng ngay lô dất bỏ hoang của hắn để hắn được hưởng lợi lớn thế
    sau một đêm nó nghiễm nhien trở thành Dại gia,mà theo cach goi cua Bọ là Trọc Phú….
    môt hôm nó găp em vì có chuyênh nhờ vả
    mời đi ăn nhậu
    trên bàn nhậu nó hỏi em vô số nhưng câu hỏi,nôi dung chính vẫn là bạn ăn món này chưa?…ban ăn món tay Gấu dầm tương chưa??? thú thật em nhà nghèo,cái tay Gấu còn chưa thây nói ji ăn….
    nhưng sỉ diện nên cung dóc tý…mình cũng đã nhấm qua rồi…..
    nó hỏi dồn….
    toan món lạ…
    bực mình….
    nói với nó một câu chân tinh…
    trên đời này chỉ có 1 món mà tôi chưa được ăn…
    Nó vồ ngay..món gì nào,để tui đãi ông 1 bữa cho thoả chí
    em trả lời khiêm tốn…đó là ….CỨT….
    nó cười…..

  13. master

    Nể ông Tuý của Bọ cực.

    Đây,

    1/ Đang từ thằng cha khuân vác hậu đài vậy mà sau 1 thời gian từ nhà thơ đến quan chức tỉnh đều chạy theo tán dương, phụ họa. Siêu, đừng nghĩ cứ có tiền là làm được như thế.

    2/ Cái này mới quan trọng. Thằng cha này sống có hậu cực. Bình thường, không ai gần U50 “tiền nhiều như quân Nguyên” lại vẫn ngoại tình với 1 quả U … gần giống mình. Thế thà về với vợ còn hơn. Thói đời trọc phú đã có tiền là chơi ngông, chơi trả thù ngày ngèo kiết xác. Chân dài, người mẫu cứ gọi là dập dìu như bướm…

    1. don vuon

      Phiện của master cực hay.
      Như thế này Tinh Tuý của Bọ Lập mới sống mãi. Thế mới tài!

  14. thang mo

    Moi ba con qua blog TRANGHA xem : Em khong phai la nha van – Voi da nay bac Huu Thinh se lam chu tich hoi nha van tron doi , khoi phai bau . HE HE

  15. Hoàng Công

    Quê Choa tham gia vụ nông dân kiện Tàu Vedan nhé:
    Xin mạn phép sữa lời hịch Hoàng đế Quang Trung :
    KIỆN cho nó chích luân bất phản;
    KIỆN cho nó phiến giáp bất hoàn;
    KIỆN cho sử tri Nam quốc DÂN hùng chi hữu LUẬT.

  16. Trần Đình

    “Mình nói không ngờ cuối cùng hai bạn lại yêu nhau. Thuỷ nói Lập đừng nghĩ mình lăng nhăng, anh Tinh Tuý tâm hồn như rứa ai mà không yêu.”
    Tâm hồn thì chưa biết, nhưng nhân cách Túy hơn đứt chồng o Thủy và đám văn nghệ, quan chức bu quanh mấy đồng bố thí của Túy.
    “Mình nói họp gì họp khiếp thế. Thuỷ nói họp chi mô, thấy anh Tinh Tuý có chút tiền chúng đeo anh suốt ngày, tệ lắm.”
    Tiền của Túy là VND, mấy anh Chệt có cả núi NNT. Trách chi, trách chi!.

    1. ts

      Không nên nói chồng o Thủy như thế…tội lắm! Em biết nhiều bác do tuổi già, sức yếu không phục vụ được vợ nên phải thuê thanh niên khỏe mạnh đến phục vụ vợ mình…cái đó không phải là tình yêu lớn thì là giề??? Chiện này là do o Thủy thì giề, bác chồng lại nghèo nên bọn đĩ đực nó không… thèm, may là có bác nhạc sĩ bạn bọ do yêu o T từ lâu quết định làm…diễn viên đóng thế. với cái công đó thì vài cái chiện hết mình phục vụ lại bác NS cũng là…đương nhiên!

  17. Chí Phèo

    “Một hôm thấy nó di chân trên cát đi một hình vẽ to đùng, mình hỏi vẽ chi rứa? Nó nói bướm con Thuỷ. Vẽ xong nó ngồi lọt thỏm vào đấy, tay bó gối mắt nhìn đăm chiều, nói cho tao lấy con Thuỷ. thì sai tao ăn bát cứt tao cũng ăn.”
    ———————————-
    Nhớ trong Tây Du Ký, mỗi lần đi công tác xa Ngộ Không vẽ cái vòng bắt Đường Tăng vào đấy ngồi để tránh tà ma cám dỗ không đến được bến bờ giác ngộ.
    Nay anh Phạm Tụy vẽ cái lìn vào ngồi bó gối cầu niết bàn của mình là…cái bướm con Thủy, một thứ mà Đường Tăng chắc sẽ chối đây đẩy “Em chả, em chả!”.

    Có gì khác nhau đâu nhỉ.

    1. Cá gỗ

      Phạm Tụy và Đường Tăng tuy khác nhau nhưng hai cái vòng mà Đường Tăng và Phạm Tụy ngồi vào trong lại có điểm giống nhau; Đó là sự an lành mà ai cũng thường ao uớc.

      1. Cá gỗ

        Tui có bà bác thông tuệ cực. Anh trai tui mê mẩn một o trong xóm đến mức “ngày quên ăn đêm quên ngủ”, khi mô mồm cũng lầm bầm rồi lại ngồi cười môt mình. Mạ tui đâm lo, sắm lễ đi hết miếu ni phủ khác cầu thần, khấn thánh cho anh tui. Cha tui thấy rứa đâm hoảng, gặp bà bác bà nớ nói:
        – Vợ cậu là do Quỷ hớp hồn còn con cậu là tại l…hớp vía!
        Mấy chục năm có lẻ, ra đường cứ nhìn anh mô đực mặt nhìn gái là tui lại văng vẳng nghe giọng bà bác tui “Quỷ hớp hồn, l…hớp vía”.
        Rứa mới biết cái l…hắn tai hại ra răng, nỏ trách mà:
        Quyền cao, chức trọng đầy người
        Thấy l…, bỏ sạch quyết chơi tung hoành.
        Mặc cho hết sạch sành sanh.
        Thần l… đã ám cũng tan tành khói mây!

  18. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    Mình nói không ngờ cuối cùng hai bạn lại yêu nhau. Thuỷ nói Lập đừng nghĩ mình lăng nhăng, anh Tinh Tuý tâm hồn như rứa ai mà không yêu.
    *********************
    @ Bọ của em ! Chắc tâm hồn lão Tinh Tướng này treo ngược trên cành cây như câu thơ Xuân Diệu viết vì thế em Thuỷ mới mất hồn yêu thế chứ Bọ nhở ? (~_~)

    1. ts

      Giải thích 1 chút cho cô gái hiểu bạn bọ Lập.
      Mặc dù là chiện hư cấu hoặc bịa…hoàn toàn nhưng xét về tuổi tác, bạn bọ và cô người yêu không còn trẻ nữa…anh này lại giàu có nên con gái trẻ trung, xinh đẹp…không thiếu và bi giờ họ yêu nhau thì chắc cg cũng hiểu đc tình cảm của anh này chứ????

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Ý Tiến Sĩ muốn lói nà nàng thuỷ lày yêu lão Tinh Tuý thật á? Cũng có thể nắm chứ, đó nà em nói vui đấy chứ tình cảm của con người khó hiểu nắm, ló giống cơn bão Còn Son ấy, chẳng thèm đi đường thẳng mà cứ chơi trò ú tim chạy ngang, xong rồi nại chạy xiên, các anh khí tượng còn mệt huống gì Ngư dân đi đánh cá Hiiiiiiiiiiiii

      2. Silicon

        Hèn chi mỗi lần nhắc đến lão Tô bụng mình như mới nuốt phải con rắn hổ mang còn hễ nghĩ đến cogai…là nghe văng vẳng đâu đó giọng ca ngọt ngào của Celine Dion ” Every night in my dreams , I see you , I feel you…”

  19. Tường Vy

    Các pác ơi, có bài phỏng vấn thi hào Nguyễn Duy trên TVN về ĐH Hội Nuôi vẹt hay quá, nói rất trúng nhiều vấn đề mà các còm sĩ CRQC đã bình loạn lên. Em mạn phép post bài này để các pác thưởng lãm, tạm thời quên đi chiện trọc phú TT (Tinh Túy đó, đừng diễn giải khác đi):
    “Lạy giời, việc bầu bán đừng làm xấu mặt Văn nhân”
    Tác giả: THU HÀ – KHÁNH LINH
    Theo Nhà thơ Nguyễn Duy: “Nhà văn thứ thật bao giờ cũng có thái độ chính trị, nhưng không phải là “cái đuôi” của nhà chính trị. Hội Nhà văn không nên tự trương thêm cái mác “chính trị” nữa, trong trách nhiệm xã hội đã kín đáo bao hàm trách nhiệm chính trị rồi.”
    “Đừng làm xấu mặt Văn nhân”
    Đầu tháng Tám Đại hội Nhà văn sẽ khai mạc tại Hà Nội. Theo ông, Đại hội lần này nên tập trung “mổ xẻ” những vấn đề gì?
    Nhà thơ Nguyễn Duy: Theo thông lệ những đại hội trước, các nhà văn VN thường được biểu dương và được định hướng nhiệm vụ qua diễn văn nửa chào mừng nửa huấn thị. Tiếp đến là báo cáo của lãnh đạo Hội, tổng kết nhiệm kì qua, đề ra phương hướng nhiệm kì tới, rồi các tham luận góp ý bổ sung cho báo cáo đó, xoay quanh việc viết lách thế nào để hòan thành nhiệm vụ nhà văn, sôi nổi và gay cấn nhất vẫn là chuyện bầu cử Ban chấp hành mới. Kết thúc, đại hội nào cũng thành công tốt đẹp…
    Giá mà đại hội lần này đổi mới – đổi mới thôi chứ chưa phải thay đổi – được nội dung nghị trường, dành phần thì giờ thích đáng cùng nhau trao đổi chuyện nghề nghiệp. Thí dụ: Nhà văn – anh là ai? Là nghệ sĩ? Chiến sĩ? Cán bộ? Làm công ăn lương? Một mà nhiều? Nhiều trong một? Hay, nhà văn là nhà văn? Từ đó, xác định cho phù hợp với thời cuộc: Hội Nhà văn là gì? Một tổ chức “xã hội – nghề nghiệp” hay “chính trị – xã hội – nghề nghiệp”?
    Thiết nghĩ, nhà văn thứ thật bao giờ cũng có thái độ chính trị, nhưng không phải là “cái đuôi” của nhà chính trị. Hội Nhà văn không nên tự trương thêm cái mác “chính trị” nữa, trong trách nhiệm xã hội đã kín đáo bao hàm trách nhiệm chính trị rồi.
    Có một câu chuyện “nhỏ” thôi, Tờ Văn nghệ của Hội Nhà văn vẫn đang trương khẩu hiệu “Vì Tổ quốc. Vì Chủ nghĩa xã hội” ngay cạnh cái tên “Văn nghệ”. Câu khẩu hiệu này xuất hiện trên tờ Văn học số đầu tiên của Hội nhà văn vào ngày 25/5/1958 sau đợt kiểm điểm Nhân văn giai phẩm (tờ báo Văn sau đó đổi tên thành tờ Văn học). Đây là câu khẩu hiệu của một thời, nhưng kéo dài mãi đến bây giờ. Thử hỏi có tờ báo nào chăng khẩu hiệu như thế không? Kể cả trong các diễn văn ở các sự kiện cũng không “hô” như thế nữa. Quan trọng là những gì trong lòng, chứ đâu cần “thích chữ lên trán” như vậy?

    Lẽ ra Nhà văn sống bằng sức lao động của chính mình. Hội Nhà văn hoạt động nhờ vào nguồn hội phí, nguồn kinh phí tự tạo, nguồn tài trợ xã hội, và nguồn hỗ trợ của nhà nước thuộc ngân sách văn hóa mà bất cứ quốc gia nào cũng có. Sau đó hãy bàn đến chuyện tổ chức guồng máy của Hội sao cho gọn nhẹ, tiết kiệm mà hiệu quả, tránh kềnh càng, hình thức, lãng phí tiền bạc của dân mà phức tạp hóa sự vụ. Sau cùng mới là chuyện bầu cử ban chấp hành Hội. Lạy giời, việc bầu bán đừng bị biến thành cuộc tranh đấu làm xấu mặt văn nhân… Ấy chỉ là mong ước của tôi thôi, xin thành thật nói thẳng.
    Nhưng hình như cả trên báo chí lẫn các diễn đàn, câu chuyện nóng nhất lại chỉ là chuyện bầu BCH, chuyện ai sẽ là chủ tịch Hội khóa mới?
    Bản thân tôi thấy buồn khi nhiều cuộc điện thoại, nhiều email cứ hỏi “ý ông thế nào về nhân sự sắp tới”, trong khi bản thân tôi không để ý nhiều đến chuyện đó? Đúng ra thì tôi cũng quan tâm, nhưng thật lòng nghĩ không nên mất quá nhiều thời giờ để bàn câu chuyện đó. Cũng lâu rồi tôi không tham gia Đại hội (3 lần không tham gia ĐH của thành phố, 2 lần không tham gia Đại hội ở trung ương).
    Lần này ông sẽ tham dự chứ?
    Tôi sẽ ra Hà Nội, nhưng có dự ĐH không thì còn “xem thế nào”, bởi “Có cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”. Mình ngồi đó mấy ngày, có khi lại bị lội kéo vào những cuộc trò chuyện này, cuộc cãi vã kia, có khi còn bị… chửi lây.
    Văn giới không ngủ quên, chỉ là lực bất tòng tâm
    Theo ông, Hội Nhà văn nên giữ vai trò gì?
    Phải bàn được vấn đề cốt lõi, nhà văn là ai? văn học làm được gì cho cuộc đời? thì mới có thể bàn đến Hội nhà văn nên giữ vai trò gì? Thời bây giờ chỉ cần viết chút ít, tự bỏ tiền hoặc xin được tài trợ in vài cuốn sách, thậm chí đi viết thuê cũng được gắn mác nhà văn. Nhà văn như thế thì tổ chức hội sẽ ô hợp, người tài năng đứng đắn cũng có, mà người vào hội cho có tiếng cũng không ít. Chẳng thế mà nhiều anh em trẻ có năng lực văn chương không thích vào hội, mà tự đứng ra lập nhóm để “chơi” với nhau. Xã hội phân hóa thì nhà văn cũng phân hóa, nhưng giá như phân hóa đến cùng đi, để nhà văn cho ra nhà văn, thậm chí những người thật sự là nhà văn đều… ra khỏi Hội!
    Lâu nay độc giả vẫn có ý trách các Nhà văn hình như đang ngủ quên nên mấy chục năm qua nền Văn học của chúng ta vẫn chưa có tác phẩm để đời. Là người trong cuộc, ông chia sẻ thế nào với các độc giả vốn luôn yêu mến nền Văn học Việt Nam?
    Thực ra, các nhà văn không ngủ quên đâu, mà không viết được, hoặc chỉ viết được đến… thế thôi. Nhìn chung, lớp nhà văn lớn tuổi thì “lực bất tòng tâm”, cạn kiệt cả sức sống lẫn sức viết. Lớp trẻ thông minh, sung sức, nhưng có mấy ai thiết tha với “tác phẩm để đời”, khoái gì viết nấy, tiện thì “chơi”, chán thì thôi, dại gì bì bõm cả đời với sóng nước văn chương bập bềnh vô định.
    Không ít người đeo cái danh hiệu nhà văn như món đồ trang sức, có thể làm sang, có thể hóa kệch cỡm. Cũng phải công tâm ghi nhận, chỉ tính từ sau 1975, tuy chưa nhiều nhưng đã có những tác phẩm để đời đó chứ, đều nhờ vào thực tài của tác giả, có già có trẻ…Phải kể đến tài năng – một yếu tố quyết định trong sáng tác văn học mà thiếu nó thì đừng mơ đến tác phẩm lớn.
    Phải chăng còn một lý do mà ông chưa nhắc tới, là các nhà văn Việt Nam đang dành quá nhiều thời gian cho những công việc “ngoài văn chương”? Nào làm báo, là phim,… chưa kể một thời gian “không nhỏ” dành cho những tranh cãi, đấu đá? Giá những thời gian ấy được các nhà văn dành cho văn chương thì sẽ có nhiều tác phẩm khá hơn chăng?
    Đã có một thế hệ xả thân với văn chương, dành hết “ruột gan máu thịt” cho việc viết văn, làm thơ, đôi khi như “tâm thần”, lơ ngơ. Còn bây giờ lớp trẻ tỉnh queo, không có nhiều cảm xúc mạnh mẽ cho sáng tác, sự gắn bó thì càng thiếu. Nhà văn hiện nay làm rất nhiều việc để sống, không chỉ làm báo, làm phim mà còn làm công ty, làm công chức, làm doanh nhân. Văn chương đối với họ như trò chơi, tiện thì chơi, chán thì thôi như tôi đã nói.
    Một công việc cũng ngốn rất nhiều thời gian của nhà văn bây giờ là ngồi đọc mạng. Già như bọn mình mỗi ngày cũng mất vài giờ đồng hồ, anh em trẻ còn hơn rất nhiều, nào đọc tin, viết blog, rồi trao đổi, cãi cọ, kể cả tranh đấu. Những cái đó làm cho tâm tình của con người bị vụn ra, mỏng manh đi. Có một chút tài năng, có dồn hết sức lực tâm huyết vào viết còn chưa chắc ra gì, huống hồ chia nát ra như thế?
    Nhiều người đổ lỗi cho lý do này lý do khác nên chúng ta chưa có được tác phẩm lớn xứng tầm? Có thật như thế không? nhà văn có thể tự tạo ra khoảng tự do cho mình không?”
    Với nhà văn, không gian tự do nội tâm quan trọng hơn không gian tự do ngoại cảnh. Tùy theo tài năng, bản lĩnh, nhân cách và bút lực khác nhau của từng nhà văn, hàm lượng tự do trong không gian nội tâm của mỗi nhà cũng khác nhau, để đành chịu bị dồn ép hay khắc chế được áp lực của không gian ngọai cảnh vốn chưa bao giờ có hàm lượng tự do cao. Tự do nhà văn là cái tự do tự có, như tự điều chế lấy oxy mà thở, không thể trông nhờ vào bất cứ sự ban phát nào.

    Tự vượt lên “hoàn cảnh” mà viết, nếu nhà văn đã bị mất tự do trong lòng thì xin đừng mơ tới tác phẩm văn học lớn, cũng xin đừng đổ hết tội cho “hoàn cảnh”. Nói vậy, không phải là phủ nhận tác động của môi trường xã hội, của không gian ngoại cảnh tới nhà văn và tới cả một nền văn học.
    Không gian ngọai cảnh với hàm lượng tự do cao hay thấp có thể tạo hưng phấn, hoặc ức chế và kìm hãm năng lực sáng tạo của nhà văn, mở rộng hoặc thu hẹp cánh cửa xuất bản, hướng dẫn đúng hoặc sai dư luận xã hội tiếp thụ giá trị văn học, kích thích nảy nở hoặc làm thui chột tài năng sáng tác…
    Phải luyện cho được Thi pháp mới
    Theo ông, Viết văn và Nhà văn có gì giống và khác nhau? Và trách nhiệm của Nhà văn với xã hội cần được đặt ra như thế nào?
    Viết văn với Nhà văn thì đều phải viết cả, nhưng khác nhau cái mục đích của việc viết ấy. Viết văn, chỉ viết để chơi, hoặc nhằm để bán, hoặc đổi lấy quyền lợi – cũng là một cách bán, đôi khi biến người viết thành Thợ viết.
    Nhà văn viết nhằm phổ biến tác phẩm, truyền tải được tư tưởng, cảm xúc của mình tới độc giả bằng nghệ thuật ngôn ngữ, góp phần xây dựng nhân cách, nhân tình và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Có thể lấy lập luận nổi tiếng của danh họa Picasso: “Thợ vẽ là vẽ cái để bán, còn Họa sĩ thì bán cái mình vẽ” để suy luận sang lĩnh vực văn học.
    Ở phương Đông, trách nhiệm xã hội của nhà văn đã được xác lập từ lâu, “văn dĩ tải đạo”. Có bạn trẻ chia sẻ í nghĩ không khác tôi. Lại có bạn trẻ “bẻ” tôi: bác vẽ chuyện mãi thôi, đời nay khác rồi, chúng em cứ vẽ là họa sĩ, cứ viết thì là nhà văn tuốt!…
    Không thể phủ nhận, trong các giai đoạn chuyển mình của dân tộc, Văn học luôn xác lập được vị trí cao trong xã hội và trong lòng người đọc. Giai đoạn hiện nay cũng đang được xem là một bước chuyển tiếp theo của đất nước, theo ông, các Nhà văn Việt Nam cần làm những gì để có được những tác phẩm đi trước mở đường như các Nhà văn Việt Nam đã làm được cách đây mấy chục năm? làm thế nào đó để nhà văn hòa nhập làm một với dòng chảy của đời sống hôm nay?
    Văn học có phân kì của nó, nhà văn có thời của mình, không thể cưỡng lại qui luật. Các nhà văn qua nhiều thời đã nối tiếp nhau làm nên một nền văn học Việt Nam, chưa lớn so với thế giới, nhưng đã có những đỉnh cao đáng tự hào cả trong giai đọan cổ điển lẫn hiện đại. Văn học đương đại, có thể nói không ngoa, đang nằm trong tay lực lượng viết trẻ, nhất là từ lứa 7x…, 8x… về sau.
    Thế hệ tôi, lứa trưởng thành trước 1975, đến nay đã cổ rồi gió thổi mùa thu (thơ Bằng Việt), những gì làm được thì đã làm, dù rất muốn cũng không đủ sức vượt hơn được nữa, trừ những tài năng ngọai lệ, biết đâu. Lắm vị thuộc lứa trước chúng tôi đã thành người thiên cổ rồi.
    Nhà văn trẻ bây giờ có nhiều ưu thế hơn lớp cha anh về nhiều thứ, về tự do và dân chủ, điều kiện học hành, cập nhật thông tin và tri thức, giao du tòan cầu và hội nhập nhân loại, cả không gian ngòai đời lẫn không gian trong lòng đều thông thoáng hơn… Nhưng, để trở thành lớn được, mở ra con đường văn học mới được, thì ngoài tài năng là tài sản cố định phải có, nhà văn vẫn phải có tấm lòng với số phận con người, cảm nhận và chia sẻ được tâm tình cộng đồng dân tộc, thở được hơi thở thời đại, và cuối cùng, còn phải luyện thành công được cái gọi là Thi Pháp Mới nữa.

    1. Ngo Thu Le

      Bác Nguyễn Duy nói hay, xứng tầm nhà văn lớn. Nhưng chắc chắn bác chưa nói hết… Cứ chờ nhé, DI CẢO của Nguyễn Duy đang được khóa trong két sắt.

      1. Trà Hâm Lại

        Nước đổ đầu …. chó ! Nói mình nghe, nếu như có ai chịu nghe thì đã không phải nói lâu nay !

    2. Cá gỗ

      Bài phỏng vấn bác Duy thế là đã rõ : “…Không gian ngọai cảnh với hàm lượng tự do cao hay thấp có thể tạo hưng phấn, hoặc ức chế và kìm hãm năng lực sáng tạo của nhà văn, mở rộng hoặc thu hẹp cánh cửa xuất bản, hướng dẫn đúng hoặc sai dư luận xã hội tiếp thụ giá trị văn học, kích thích nảy nở hoặc làm thui chột tài năng sáng tác…”

  20. Học Việc

    Bọ ơi! Bọ có một bài viết về em Thủy đoan trang của bọ thì hay ra phết. Nghe bọ có chiện muốn dờ việc chi đó dưng không biết dờ ai đang ngồi than thở thì em Thủy mới hỏi: Lập muốn nhờ ai. Lập nói có việc nhờ người làm cao lắm. Em Thủy mới nói lại: cao cở mô chưa biết chứ BT hay CT chi cũng thấp ngang đây(chỉ vô bướm) nên miềng sảy được mà. Nghe nói em Thủy dừ làm chủ một KS to lắm ở Đồng Hới chứ không phải ở mấy quán tranh-tre-nứa-lá mô nữa bọ nờ.
    Chiện góp thêm: Hôm nọ có lần miềng đi qua vùng cát Lệ Thủy bên ruộng nẩy chua loét, bên cồn cát bải ngang. Hư xe, khát nác nên ghé vô nhà một bọ bên đàng nhà cựa đàng hoàng: ba gian mái ngói đỏ au, đúc tê-rát, quét sơn vàng chói; xin nác uống. Dìn lên hai bên cột gian trữa có ảnh hai cô gái rất xinh chụp màu lồng kiếng khung dôm. Miềng hỏi: bọ ơi con gái bọ mần chi? Bọ nói con bọ mần ruộng. Không nén nổi tò mò vì bản tính cũng ham gái đẹp như TT miềng hỏi tiếp. Bọ ơi dừ con gái bọ đi mô mà không thấy? Bọ nói hắn đi cắt cả rồi. Càng ngạc diên hơn vì chung quanh đồng nác trắng phau lúa mô mà gặt nên hỏi tiếp. Con bọ đi cắt trưa có về khô..ông? Bọ dìn miềng dư người IQ cao lắm và phán: Chú ni tề Hai đứa hắn gặt trung Đông Hà lựng….?!

    1. bachduongqt3065

      Con bọ đi cắt trưa có về khô..ông? Bọ dìn miềng dư người IQ cao lắm và phán: Chú ni tề Hai đứa hắn gặt trung Đông Hà lựng….?!
      ******************
      Bác Học Việc ni noái răng ấy chớ. Đông Hà cụa BD nghèo rớt mùng tơi, các O nớ tuyền vô Sè Gòn hay miệt vườn mô trung Cà Mau tê. Bác noái Đông Hà cụa BD là trật lất (~_~)

    2. Học Việc

      ho..ọc việc lại cẩu thả nên khẩu ngữ lộn xộn tùm lum mong bà con thông càm. Miềng cũng được mấy con bọ cắt hoài chớ có phải Miền Tây hay Bình Dưong, SG mô. Khơ khơ

  21. bachduongqt3065

    Bây giờ nó là nhạc sĩ Tinh Tuý, nổi tiếng khắp tỉnh, bài hát thì chẳng ai nhớ nhưng tên nó cứ nổi như cồn.
    *************************
    Chào anh QL ! Chúc anh và bà con một ngày giữa tuần vui vẻ. Nghe mà thấy đau lòng hơn là mừng cho anh chàng nhạc sĩ Tinh Tuý ni anh Lập hè ? Có bài hát ” Bài ca không quên” vào lời bài hát có câu “ có một bài ca không bao giờ quên “ Nhưng theo BD thì bài hát của nhạc sĩ Tinh Tuý thì có lẽ “ Có một bài quên không bao giờ ca “ thì đúng với ông ấy hơn, cái sự đời “ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” lại làm cho khối kẻ bất tài thành thiên tài, đồng tiền nó có sức hút ma mãnh ghê gớm đối với con người… trong cuộc sống ai chẳng cần tiền vì thế những kẻ lắm tiền đã dùng đồng tiền để làm bàn đạp có lợi cho danh vọng của mình, những kẻ đó vung tiền ra không chán chỉ nhằm mục đích mua vui cho riêng mình…

    Nhưng điều BD muốn nói là những người vô tình tiếp tay cho những kẻ mua vui đó là những fan hâm mộ giả chỉ vì những đồng tiền mà lão Tinh Tuý đã tung ra mà họ đã chấp nhận lão là một tài năng .Những người như lão Tinh Tuý bây chừ nhiều vô kể, diệt không bao giờ hết. Cũng không thể trách lão Tinh Tuý được vì lão không có tài nhưng ngược lại lão thông minh , khéo nịnh dẻo miệng thì mới có nhiều fan hâm mộ và làm tay sai dưới sự điều khiển của lão, Tài của lão là ở chộ đó đọ (~_~)

    1. Học Việc

      Úi cô nương hình sự hóa quá. Chiện zui zầy nói sao dẹ dàng chút coi. Khi sự ngu muội lên ngôi thì kẻ cơ hội và thủ đoạn thường chiếm ngôi soát chủ. Tui học được câu ni không biết ở mô.

  22. mrqeen

    Chuyện này của Bọ em đọc lâu rồi, nhưng em tưởng tưởng mãi không ra …nó rẽ ngôi, hai xoáy thì trông như thế nào, giá như chuyện của Bọ mà có tranh minh họa thì…hi

  23. vuidua

    Các bác mỏi tay hay sao toàn viết tắt TT làm em cứ liên tưởng là Thiếu tướng rồi đến Trung tướng sau cùng là Thủ tướng, sợ vãi!

    1. Cá gỗ

      Ờ hén! vuidua phát hiện ra chi tiết này đúng là sợ vãi…thật! Cứ TT thế này thì Tinh Túy của bọ Lập cũng dễ ở trong nhóm này.

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hi ! Em cũng nghĩ như các pác, nếu ta gọi TT thay cho tên lão Trường Tô và lão Tinh Tuý thì dễ bị phạm huý đến các bậc tiền bối ở TW lữa, hay ta cứ gọi là Cu Tô, Cu Tuý như trong nhà Bác Cá Gỗ hay đặt : Cu Ló, ông Cu Lạc ,Cu Vưng… Bác Cá Gỗ đồng ý không giơ tay biểu quyết (~_~)

      2. vuidua

        Đồng ý với cogai, thử cái
        …Cu Trì đến chào xã giao và từ biệt cu Mạnh, hai cu ôm hôn nhau thắm thiết…cu Mạnh nhờ cu Trì chuyển lời….của cu Mạnh đến cu Đào và hĩm Đào…

  24. Nhà quê

    Anh Tô PHÓ THƯỜNG DÂN hết việc có rảnh xem chuyện này .Hay phết!
    Một buổi sáng âm u, anh chàng lê lết về đến nhà. Ngay cửa thềm, vợ chàng đã cầm chổi chờ sẵn với ánh mắt hình viên đạn.

    – Á à siêu nhân, anh về muộn nhỉ?

    – Khoan đã mình, để anh giải thích, tối qua anh phải đi với khách hàng…

    – Và các anh nói chuyện với nhau cả đêm, đến tận 7 giờ sáng hôm nay, đúng không cưng? – Người vợ nói luôn.

    – Để anh nói, mình từ từ đã, anh đã thuyết phục được ông khách mua hàng cho công ty, rồi bọn anh đi ăn sò…

    – À há, đến tận 7h sáng. Anh tưởng vợ anh ngu thế à, siêu nhân?

    – Thôi được rồi. Bọn anh đi ăn xong, đi uống vài vại bia lúc 3 giờ sáng…

    – Ừ, đúng rồi, đến 3 giờ sáng, thế từ 3 giờ đến 7 giờ thì làm sao? Siêu nhân?

    – Gượm đã nào, từ từ em, cho anh giải thích… Mà sao từ nãy đến giờ emcứ gọi anh là siêu nhân, trước nay vẵn cứ “Còi ơi, còi ơi” cơ mà.

    – Vì chỉ có thằng siêu nhân mới mặc quần xịp ngoài quần dài, hiểu chưa, hiểu chưa…
    ***********************************
    Nhân lúc công lý chưa túm gáy anh mò vô CRQC làm bạn với Tinh Túy cho đỡ buồn. hihih!

    1. Hiếu

      Hi hi hi… Bác là Nhà Quê mà biết nhiều truyện hay thật!
      Em tưởng siêu nhân chỉ có trong truyện! Thì ra ngoài đời thật cũng có nhiều siêu nhân!Hay nhỉ!

    1. Cá gỗ

      Nín! Sướng thì không muốn lại muốn khổ phải không?
      Bác nào rỗi việc dắt nó đến ông Lập cái. Về mà thở ra cái giọng thất vọng là chết đòn nghe chưa?
      (Hí hí hí…)

      1. Chí Phèo

        Bẩu đến gặp ông Lập mà bác đứng dạng chân trợn mắt lên thế kia thì bố thằng nào dám đi.

    2. Hiếu

      Gặp Bọ Lập chán lắm! Hay là gặp bác Cá gỗ đi, hay lắm! Thật đấy! Cá Gỗ hay lắm! (Gặp rồi khéo không muốn rời í chứ!)

    3. Hồng Chương

      he he Hiếu nói chí phải. Thế CG tóc có bồng bềnh như XD không? Nhiều người khuyên Bọ Lập để tóc bồng bềnh cho nó văn mà Bọ không chịu.

    4. Hiếu

      Bí Thơ xem đầu Cá Gỗ kìa: óc nòi cả ra ngoài, có tóc đâu mà bồng bềnh (dù muốn lắm)!

      Chỉ đầu không có tóc thôi, các nơi khác thì “tóc” vưỡn bồng bềnh cả! Hay lắm!

      1. Cá gỗ

        Khe khe khe! CG chả biết mình thuộc loại hay dở thế nào nhưng, đi bia ôm về lần nào cũng được cave miễn phí hoặc bo lại cả. Sau khi “chia tay hoàng hôn” bao giờ cũng có màn chụp ảnh giống như Tô chủ tịch rồi xin chữ ký của CG, rồi hai mắt đẫm lệ tiễn tận cầu thang…Ối chao ơi! làm dân sướng thật.
        …Ấy thế mà cái thằng cu befreewant kia lại cứ lèo nhèo từ sáng đến giờ đòi đi gặp lão Lập. Điên cả tiết!

      2. Chí Phèo

        Có khi Hiếu cùng cha khác mẹ với Cá gỗ cũng nên: đều thuộc trường phái óc lòi cả đấy thôi.

      3. Cú đỉn

        Cá gỗ và cu Hiếu giống nhau, chỉ hơi khác tí là giữa 2 chân cá gỗ có 1 con cua đo đỏ, còn Hiếu thì..phẳng như bươm bướm không bay

      4. ts

        Bác CG mới ôm 1 cái mờ mí em cave đã loạn cả lên và kháo nhau là “to lắm, cứng lắm”
        Mọi người có bít vì sao không? Tại vì bác í toàn để cá gỗ ở…túi quần!
        Chiện này làm em nhớ lại hồi trước, có một chị là vợ cái anh(em không nhớ tên) đóng bác cán bộ trong kịch “Nhân danh công lý”có kể là lần đầu tiên đi chơi với anh này, đại khái là cũng ôm rồi hôn linh tinh…Về nhà, mẹ chị mới hỏi” Thằng í thế nào?”
        Chị í trả lời:”Anh í là lưu manh hay sao í”
        “Sao lại lưu manh? Nó là diễn viên cơ mà!”
        “Diễn viên gì mà đi chơi mí con mà lại mang cả dao găm? Lúc anh í ôm con, cái cán dao nó cứ chọc vào con…sợ lắm!”

      5. Hiếu

        @ Cá Gỗ!
        Anh thắc mắc sao Cú Đỉn lại biết ư?! Tại anh đấy, hồi anh mới dậy thì, chả biết học đâu về cái kiểu đứng dạng háng như anh chàng Phạm Tụy mỗi khi gặp cô Thủy. Anh bảo đi đứng như vậy mới có “thế”, có “tướng”! Làm cho em cứ thế mà bắt chước anh! Em thì không sao rồi, khổ anh thôi! Sau này thành tật, mãi không sửa được, đi đâu cũng phải trang bị cái con cua đo đỏ bám nịt bên ngoài như….SIÊU NHÂN ấy! Khổ thân anh cá Gỗ!

  25. Cá gỗ

    Từ đâu mà mọi giá trị đích thực nay đều trở thành “đếch thật” nhỉ? Xoáy mắt nhìn vào bất cứ chỗ nào cũng đều thấy lổn nhổn những gương mặt bóng nhẫy kiểu như Tinh Túy. Giới Văn nghệ nói riêng và Trí thức nói chung là một địa hạt vốn dĩ rất sòng phẳng và minh bạch với tài năng, ấy vậy mà giờ đây cũng lem nhem, lúc nhúc đầy những “nghệ sĩ”, “tiến sĩ” thiếu cả năng lực lẫn tư cách nhưng thừa tiền mặt và sự vô sỉ.
    Một lần, do ở nhà bị mất điện, CG lang thang đến nhà hát thành phố hóng mát thì thấy ở đó người ta treo băng rôn giới thiệu đêm nhạc của một “bác khả kính” trong làng…chính trị. Vừa là tò mò và cũng vừa để tránh nóng, CG mua đại một vé rồi cố lách qua cả một rừng son phấn, quần là, áo lượt của các bậc trí giả, chính khách, văn nhân đang tay bắt, mặt mừng hỉ hả..đi tìm chỗ ngồi.
    Là một người cũng có đôi chút khả năng thẩm âm, biết phân biệt đâu là tiết tấu, đâu là giai điệu; Biết thế nào gọi là thính phòng, thế nào gọi là nhạc nhẹ; Kèn saxophone biểu cảm khác kèn trumpet ở điểm nào hoặc điểm tương đồng giữa nhạc Trần Tiến với Lê Minh Sơn…Ây vậy mà hôm đó CG cứ thảng thốt suốt buổi bởi:
    – Không biết cái thứ mà mình đang nghe này có đáng gọi là “những giai điệu ngọt ngào, những ca từ như được chắt lọc từ trong nước mắt” như cái cô MC kia nói không?
    – Không biết mình đã bị nền âm nhạc nước nhà bỏ rơi hay mình không theo kịp với một khuynh hướng sáng tác ca khúc nào đó quá mới mẻ!
    – Không biết những người đang ào ạt vỗ tay, rồi nhìn nhau gật gật đầu dưới hàng ghế khán giả kia họ có thực lòng thích hay không?
    – Không biết mấy ca sĩ đang nhắm nghiền mắt và đặt tay lên ngực hát, có thực sự thấy bài hát đó làm họ xao xuyến, bồi hồi đến thế không?
    – Không biết cái “bác khả kính” đang lút mình trong cả núi hoa kia có biết “tác phẩm” của mình là hay, dở thế nào không?
    Thế rồi, giờ giải lao cũng đến, CG vội chuồn về. Ra bãi để xe, thấy một nhạc sĩ trong ban chấp hành Hội Nhạc sĩ VN cũng đang lui cui dắt xe ra khỏi bãi.
    Hai hôm sau, đọc báo thấy bác nhạc sĩ trong ban chấp hành trả lời phỏng vấn về đêm nhạc của “bác khả kính”, có đoạn như sau: Nhạc của anh có nhiều điểm mới lạ đến ngỡ ngàng!

    1. Hồng Chương

      Cái kém nhất trong văn hóa của anh nông dân là thích hư danh, cộng thêm cái tự tin của những anh cá tính mạnh (nên mới thành đạt, có tiền) làm cho những kẻ trọc phú gần như mù lòa trước những lời tán dương nhiều khi cực thô của những kẻ chuyên liếm, mút.
      Về mặt này, thì ‘bác đáng kính’ (gọi thế có trân trọng quá không nhỉ?) nhà CG còn kém xa Tinh Túy. TT còn biết rằng hắn ko có khả năng sáng tác bài hát, nên thuê. Nếu phải vẽ chắc hắn cũng thuê.
      Văn hóa lùn, cộng với bọn liếm mút bơm đẩy, đã biến cái bác nhà CG thành một trọc phú điển hình dưới con mắt của người dân. Tất nhiên hắn cũng chẳng coi dư luận ra gì, nhưng ta tiếc cho một con người thật ra cũng khá, cũng tài thế mà bị nhiều người ghét (không oan).

      1. Cá gỗ

        ‘bác đáng kính’ (gọi thế có trân trọng quá không nhỉ?)
        —————————
        Thưa quý bác! Em đã để “bác đáng kính” ấy vào trong ngoặc kép rồi mờ! Còn chuyện bác có trân trọng hay không thì tùy bác.
        Gần đây thấy nhiều người không biết ở đâu ra, hăm hở lao vào vẽ tranh, nặn tượng, viết văn, làm nhạc …búa xua. Nếu họ làm như một nhu cầu tự thân và chỉ để thưởng thức không thôi thì không sao nhưng họ không dừng ở đó; Họ ngộ nhận và nhân danh, mượn nghĩa để lăng xê những thứ mà họ làm ra nhằm đánh bóng, mạ vàng cái khả năng rất sần sùi, ốm o của họ. Nhưng bác có biết cái làm cho người ta thấy muốn ói nhất là gì trong chuyện này không? Đó là những kẻ a dua, tiếp tay và nương theo đó để kiếm chác. Thật ghê rợn!

  26. thuannghia

    Nhìn anh Tô mà đoán gọi là đoán ẩu
    Nhìn tay anh Bò sát đất mà đoán gọi là đoán mò
    Nhìn còm anh Cu Đin mà đoán gọi là đoán đại
    Nhìn bác Hồng Chương mà đoán gọi là đoán bậy
    Nhìn Em Xinh mà đoán gọi là đoán hạ
    Nhìn đầu ban giám khảo để “đoán” hoa hậu gọi là đoán thượng
    Còn đoán nào nữa thì tùy các Bọ….
    Nhưng thú thật với các Bác em thuộc typ “dâm”, nhưng nhát gan, nhìn các em thuộc phái “chân dài”, nỏ khi mô dám nhìn thẳng, vì vậy từ khi đọc Trọc Phú, em toàn nhìn đầu của cánh đàn ông để nuốt nước bọt thôi…ặk ặk….
    Đồ Gàn

    1. Hiếu

      Bác Thuannghia nhát lắm, gặp chân dài không dám nhìn thẳng đâu! Toàn là nhìn…xéo xéo xuống dưới thui hà…! Đến khi không có chân dài, gặp các ông thì lại phải nhìn đầu người ta cho đỡ nhớ!

    1. Cá gỗ

      Ơ hay! Bấy lâu nay đất nước này có bảo vệ được đâu mà bữa nay tự dưng lại kêu trời cứ như trên trời rơi xuống vậy!
      Giặc ngoại xâm thì thoắt ẩn, thoắt hiện! Còn giặc nội xâm thì trùng trùng, điệp điệp ở khắp chốn cùng nơi đó thôi! Đọc báo mà coi… Chí nguy! chí nguy! thậm chí nguy!

    2. Học Việc

      Chuyện có chi mà thắc mắc, ăn tiền của choa rồi mà choa đi phá rừng còn bày đặt bắt lại. Làm luật rừng cho mà biết rằng đi với ma mặc áo ca sa không được nữa. Đời vẫn nhơn nhơn ra mấy thắng 2 lần tha 1 lần bắt vì muốn cả danh và cả lợi. Đâu ham thế được. Đổi mạng sống vì sự tráo trở cũng đâu oan.

    3. Ngo Thu Le

      Để trị bọn lâm tặc nầy, nhà nước nên hoán đổi: Kiểm lâm nên cho về làm công an; điều công an Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bắc Giang về làm kiểm lâm…

  27. Thuan An

    Không biết bọ Lập có ý đó không nhưng đọc bài này tôi cứ nghĩ đến thiên tài thiếu tướng mới được vinh thăng lên trung tướng của chúng ta.

    1. Hồng Chương

      Người giống người thôi.
      Có lẽ ngài trung tướng (tôi không biết là ai) của TA nhiều hành động giống Tinh Túy hoặc ngược lại. Thế ngài có sáng tác bài hát như TT không?

      1. Thuan An

        Dạ là “thiếu tướng – tổng biên tập – thi sỹ – kịch sỹ – họa sỹ” đó ạ.

      2. Cá gỗ

        Mai mốt mà quy hoạch nghĩa trang theo ngành nghề thì người đa tài như ri biết chôn ra răng hè? Nỏ lẽ chia nhỏ ra thành mấy món!

  28. đai ca

    bác QX không nhớ hở bác cách đâyvài chục năm dân ta đã nhìn thấy các vị đầy tớ đi ba lô về ô tô sao nó không bội thực mà chết đi nó sống giai thế.bây giờ làm sao cho nó chết càng sớm các bác nhỉ

  29. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  30. em xinh

    Gửi bác người trung niên và các bác cùng quan tâm đến anh Đinh La Thăng

    Pháp luật kiểu… trời ơi: Cựu phó tổng ngân hàng BIDV ‘thoát tội’ nhận hối lộ

    Mặc dù xác định tổng số tiền ông Đoàn Tiến Dũng (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam) trục lợi là 4 tỷ đồng, trong đó có 1 tỷ bị bắt quả tang khi đang nhận từ tay một doanh nghiệp nhưng cơ quan công tố không truy tố “bị can VIP “này tội nhận hối lộ.

    VKS Hà Nội vừa chuyển tội danh bị can Đoàn Tiến Dũng từ nhận hối lộ sang lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Người được cơ quan điều tra xác định là đồng phạm với ông Dũng trong việc vòi tiền tỷ của doanh nghiệp có nhu cầu giải ngân là bà Trần Thị Thanh Bình (37 tuổi, nguyên phó giám đốc BIDV chi nhánh Hải Phòng) cũng được VKS chuyển tội danh. Hiện bà Bình được tại ngoại.

    Tại cáo trạng ra giữa tháng 7, VKSND Hà Nội truy tố ông Dũng và bà Bình theo khung hình phạt cao nhất của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi với mức án 20 năm hoặc tù chung thân…

    Theo VKS, ông Dũng đã trục lợi tổng cộng 5 tỷ đồng. Bà Bình khai ông Dũng chỉ đạo khi nhận tiền của doanh nghiệp không được chuyển vào tài khoản của hai người; phải làm cẩn thận, tránh để lộ…

    Hiện, hồ sơ vụ án được VKS chuyển sang TAND Hà Nội để chuẩn bị xét xử. Các cơ quan tố tụng thành phố xác định đây là án điểm.

    Đ mịa, dõ như ban ngày mờ các anh í còn thay đổi được, tài đến thế nà cùng

    1. Silicon

      Em ủng hộ câu chửi của bác EX .Đ mịa , dõ như ban ngày mà chúng nó còn lươn lẹo , xỏ lá đến thế là cùng.

  31. Huy

    ttp://www.vietnamnet.vn/xahoi/201007/Ha-Giang-khong-mat-doan-ket-noi-bo-925254/

    Ông Tô bây giờ là một công dân bình thường, vẫn là cán bộ công chức nhà nước nên vẫn có thể đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Vì vậy, trước hết chúng tôi chờ ý kiến, nguyện vọng của ông Tô, sau đó Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét”.

    Trời ơi là trời. Ông Tô quả là một nhân tài không thể thiếu trong guồng máy chính quyền.

    1. em xinh

      Hơn 1 trăm còm mờ nỏ bác nào hiểu thâm í BL khi đặt tên nhân vật chính là anh Tinh Túy, theo giọng quê em thì đấy chính là anh Tỉnh Ủy, khơ khơ….

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Đó là hiện tượng bao che cho cái ác và cũng là biện pháp Giơ cao đánh khẽ để ông Tô không khai thêm các đồng chí chưa bị lộ của mình, noại như ông Tô cho về nàm não chăn vịt cũng không xứng

      1. Cú đỉn

        Bạch Xà lói lăng có ní thiệt…khôn như xà, giá mà ông Tô ni lấy Bạch làm trợ lí cho mình thì đâu đến nỗi như ngày hôm ni..hu hu..hu thương ông Tô quá…chủ quan khinh..Đ..ịch

      2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Đề nghị tồng chí Cú Vọ lói lăng không được nham nham nhở nhở như thế nhá. Lếu tồng chí Cú Vọ đứng ở cương vị lão Tô chắc đồng chí không giống lão Tô 100% thì cũng giống đến 99,999 % có nẻ mà thôi, í quên mà có thể hơn lão Tô ấy chứ đồng chí Cú Vọ nhở ? (~_~)

    3. tata

      Giao cấu với trẻ vị thành niên theo luật định thì phải là tội phạm chứ sao lại “là một công dân bình thường, vẫn là cán bộ công chức nhà nước” được? Luật pháp đâu? Toà án đâu? Hay đã thuộc vào loại “Tinh Tuý” rồi thì được miễn?

      1. Cú đỉn

        Bác tata yên tâm, Đ ta luôn sáng suốt, sau khi tước bỏ sạch sành sanh ..cái áo giáp “bất khả xâm phạm” của ông Tô rồi, Đ ta sẽ “đứng ngoài” mọi sự kiện để bên pháp luật…nhẹ tay cho ông Tô..cho có tính dân chủ gióng như ông Sĩ…bị khép tội “làm trái” chứ không phải cái tội..tham nhũng ấy mà

      2. Trà Hâm Lại

        Chỉ cần điều chỉnh mấy chữ thôi bác ạ ! Thay đổi từ 18 thành 16 là … vô tư !

  32. Pingback: Điểm tin ngày 29-7-2010 « Tin tức hàng ngày

  33. mrxuanloc

    Lâu quá bị hạn hán nên không vào thăm bọ và bà con,Xin chúc bọ và bà con cô bác sức khỏe.
    Bọ viết hay quá,vừa hài vừa bi.Đọc xong còn muốn đọc nữa.Nhớ lại những câu,những từ ngỡ đã quên đi nay nghe mới hay làm sao.Ở quê ta miền trung nắng lửa gió Lào thì thằng đàn ông nào mà chằng “nắt gió”bà con nhỉ.
    Thực tình thì những bậc tinh túy đều bỏ làng ra đi cả.Nói ra thì e dễ đụng chạm nhưng những người thành quan ở tỉnh tuy cũng tranh đua vất vả ,song trình độ cũng vẫn bị giới hạn phần nào nên cái sĩ thời nay cũng vơi đi nhiều lắm,mà văn của bọ thì cứ tưng tửng nhưng lại thâm sâu quá.Các quan chức tĩnh nhà mà đọc được thì chắc cũng buồn.

  34. tata

    Mình có đào hoa đóng cung mênh nên nghiệm ra cũng vào loại “sát gái”, chưa gặp trọc phú Tinh Tuý nên chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” bởi vậy chưa dám nói ai chơi gái nhiều hơn ai? (cởi lòng nói thật với các bác, các bác đừng lộ ra vợ em mà biết thì nó cho em ra đê).

    Nhưng phải nói một điều là như thiên tài Tinh Tuý nói: “Nó rỉ tai nói tao chơi gái nhiều, chưa thấy bướm con nào hay như con này, lông nó rẽ ngôi, hai xoáy, giống y chang đầu bố vợ tao”. Câu này chỉ hợp với ngữ cảnh của nhân vật trọc phú trong chuyện thôi.

    Riêng mình thì mình rất kính phục, trân trọng và biêt ơn con tinh trùng của ông bố vợ mình sinh ra một cô gái tuyệt vời, đó là vợ mình bây giờ (văn mình thì kém, nhưng vợ mình thì chắc là hơn khối vợ người – khen vợ tý mất gì – khơ khơ khơ). Cho nên đúng như bác cágỗ@ nói: ” nếu các bác mang những chi tiết này ra để “xài” với nhau e rằng hơi bị hỗn với ông ngoại của các cháu nhà ta.” thì mình nhất trí hoàn toàn. Đối với vợ còn không được phép hỗn huống chi là với bố vợ phải không các bác?

    1. Thuận Bài

      Đương nhiên rồi bác tata@. Bố Vợ cũng như Bố đẻ mình ra. Mình phải kính trọng cả hai người như nhau. Đó là đạo lý từ xưa đến nay. Bọ tả đọan này để khắc họa tính lưu manh, tính vô luân của TT đó mà. Còn chúng ta có nói chuyện thì cũng là đùa nhỏ với nhau cho vui mà thôi. Kính bác.

      1. Hiếu

        Bác Thuận Bài viết tắt tên ngài Tinh Túy mà làm em giựt hết cả mình, tim nó pắn ra ngoài! (Bác bảo: TT có tính lưu manh, vô luân…) Sợ quá! Có khi bị phép tội phản động đấy!

    2. ts

      (cởi lòng nói thật với các bác, các bác đừng lộ ra vợ em mà biết thì nó cho em ra đê).
      Em tưởng như thế vợ càng phải giữ chứ ạ??? Nhiều bác hiền lành quá, ra đê 1 lúc, chẳng bít làm giề…lại phải về!

      1. Cú đỉn

        ..Khẩu khí, cách hành xử đáng mặt Tráng sĩ (TS) chứ không phải Thiến sót nữa

    3. Cú đỉn

      Bác Tata cứ ” Yên tâm vững bước mà..chơi gái” đừng sợ chi cả. Bữa nọ iem gặp ả ( vợ bác), iem cũng thử thả vài lời ong bướm vô tai “đương sự”, thấy Thị có vẻ hưởng ứng, mắt mũi cứ đong đưa , chân tay cuống quýt. Lòng vả cũng giống lòng sung bác ạ, quê choa miềng có câu “Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát, đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông” . Thị nói…lão tata nhà em..nh nhở lắm, em cũng à í a với anh để cảnh cáo lão…con này cũng chẳng kém cạnh chi, đừng tưởng chỉ mình lão biết ăn chả thôi à, trâu có sừng thì rắn có nọc.

      1. Silicon

        Anh Tinh Túy anh í nói ri:” Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng mông mông bát ngát , đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng cũng bát ngát mông mông “

      2. Thuận Bài

        Bác Cú Đỉn@
        Bác TaTa lên chức ông Ngoại rồi. Ý Bác ấy muốn nhắn nhủ thằng con rễ ấy mà.

  35. Van Hai

    Cái phóng sự – truyện này mình đọc trong Ký ức vụn rồi bây giờ đọc vẫn khoái ghê.
    Cái anh TT ấy được cả xh phò tá, tất cả cùng nhau diễn trò. Ai cũng biết đấy là trò diễn nhưng vẫn diễn say sưa, vì mỗi người đều được phần xôi thịt. Nhiều chỗ cứ phải nghĩ đến TT có phải là hậu duệ của Xuân tóc đỏ không. Nhưng bọ Lập là bọ Lập, không lẫn với cụ VTP. Bởi chỉ trong nền kinh tế thị trường theo định hướng… (tự hiểu) mới sinh ra được Tinh Tuý. Thằng Xuân diễn trò với thiên hạ nhưng vẫn sống thật với Văn Minh chồng, Văn Minh vợ, với bà Phó Đoan, với ông Phán mọc sừng, với nhà sư báo Tăng Phú,… Nghĩa là với gần hết thảy xh thượng lưu, còn nhạc sỹ TT thì chỉ thật với Bọ Lập và với chị Thuỷ thôi (một người nó nể, một người nó yêu). Ấy là vì cái “định hướng…” cho nên nó hơi kém bề rộng so với Xuân tóc đỏ. Và vì thế TT chỉ là tinh tuý của xứ Bọ chứ bọ Lập không phong cho nó làm anh hùng dân tộc như thằng Xuân được.

  36. Bò Sát Đất

    Mần to và “tiền nhiều như quân Nguyên” (từ của Bọ)

    Mần to và “tiền nhiều như cán bộ (từ của BSD)

    BSD.

    1. Cú đỉn

      Đồng ý với BSD, sửa câu thành ngữ “tiền nhiều như quan nguyên” thành tiền nhiều như cán bộ nhà nác cho nó “Đậm đà bản sắc Đ ta”

  37. Bò Sát Đất

    Mình nói không ngờ cuối cùng hai bạn lại yêu nhau. Thuỷ nói Lập đừng nghĩ mình lăng nhăng, anh Tinh Tuý tâm hồn như rứa ai mà không yêu.

    —-

    Vợ tui đọc đoạn này tự nhiên đỏ mặt, còn tui đỏ tai, cứ cười khà khà, không chịu đi ngủ !

    BSD.

    1. Cú đỉn

      Khiếp phòng ngủ nhà BSD…thắp đèn công suất 500 oát à ??? mà vợ chồng có vẻ tâm đầu ý hợp nhỉ , chồng thì “thông báo ” cho vợ biết mặt vợ đỏ..vợ thì “nưu ý” chồng tai đỏ….hay thật

  38. Bò Sát Đất

    Nhà thơ Hoài Ân nói may trời có mắt, tỉnh mình có Tinh Tuý, không thì nỏ biết lấy chi mà tự hào.

    Bọ ơi là Bọ, sao Bọ tài thế!
    ( Lời của vợ BSD)

    BSD.

  39. Bò Sát Đất

    Bọ ơi, con vợ em nó tưởng em say em cười khà khà, nhưng em lên internet em đọc em cười khà khà, và nó thấy lạ, nó đọc xong nó cũng cười khà khà như em!

    BSD.

  40. Bò Sát Đất

    dập liên tục, ở quê gọi là nắt gió.

    Bọ viết hay quá, không cười khà khà không được Bọ à! Mà sao những chuyenj như thé Bọ lại biết nhie!?

    Bọ ghê thật!

    BSD.

  41. Bò Sát Đất

    Thưa Bọ, em tưởng Bọ nói chiện thiệt; nên góp ý, ai nghờ Bọ nói chiện cà rỡn cho vui, em xấu hổ vô cùng! Bọ thương em, xóa giùm mấy cái còm của em ở trên, không khéo, có người hiểu lầm, cho em là bố láo!

    Đọc Bọ thấy vui thật, đúng là Bọ! Em bộp chộp nên bé cái nhầm!

    BSD.

  42. Bò Sát Đất

    Cô em họ nói phải tổ chức mời, lôi kéo mọi người vào mới được như vậy, ai mời được một người đi thì được thưởng 10 ngàn, em mời được 6 chục người được 600 ngàn khoẻ re, ke ke ke. Mình ngạc nhiên nói có chuyện đó a? Nó bảo ông Tinh Tuý thiếu gì tiền.

    Bọ có bịa không đó!

    Tài gì quê tui tụi thanh niên bỏ làng bỏ xóm đi hết! kiếm tiền dễ như thế, tụi nó đi là phải!

    BSD.

  43. HOANGLIEN

    Phục bọ vì cách viết văn.Mấy nhà soạn sách giáo khoa nên đưa vào TRÍCH GIẢNG VĂN HỌC!Bọ là em cụ VŨ TRỌNG PHỤNG đó!

  44. danchoa

    Chuyện ông Tinh Túy- Một câu chuyện hay, ” thuần Bọ”

    Dù đã đọc đi đọc lại nhưng vẫn không chán. Rất ngám ngẩm ông Tinh Túy, nhưng nhìn quanh nhìn quất thì ở tỉnh lẻ nào cũng vướng vất có hình ảnh của một ông Tinh Túy nào đó. Một con người học hành không đến nơi đến chốn, nhưng lại lanh ma trong cuộc sống, nhờ một phi vụ gì đó mà giàu lên đột ngột. Thế rồi bỗng dưng xung quanh anh ta có vô khối kẻ xun xoe nịnh bợ, sẵn sàng tâng bốc anh ta lên tận mây xanh. Ngay lập tức xã hội, quan viên cũng ngộ nhận nhìn anh ta như một cứu tinh, một ngôi sao của miền tỉnh lẻ heo quạnh. Nói là Trọc phú thì cũng chưa hẳn là chính xác. Tuy ông Tinh Túy ít học, không nghề nghỗng, không chuyên môn, chỉ là kẻ cơ hội phất lên từ mấy miếng đất chiếm dụng , nhưng ông Tinh Túy là kể biết đùa, biết chơi. Ông biết sử dụng đồng tiền để sai khiến thiên hạ cho vui, ngạo với đời. Dù sao trong con người lưu manh ấy vẫn còn chứa đựng cái thật thà cố hữu với bạn cũ. Khi trò chuyện với người viết truyện (BL), ông thừa nhận là ông chẳng có chút gì về văn hóa cả, ông chỉ dùng tiền để mua tài danh thôi. Nếu bạn cũ có chất vấn nhiều thì xin miễn, có gì mà kể. Thơ thuê, nhạc mướn, nhưng được cái là tiền nong sòng phẳng.
    Có thể nhiều người cho rằng ông Tinh Túy quá lưu manh, suốt ngày gái gú em út…nhưng nếu vì một con người cụ thể như cô bạn cũ (Thủy) ông ta si mê từ thưở thiếu thời cho đến bây giờ, mà ông đã đổ bao công sức tiền bạc để chiếm hữu thì cũng đáng nể. Liệu mối tình của người con gái đó có là tình yêu hay không hay chỉ là thỏa mãn cái dục vọng thời trai trẻ của mình, nhưng không tắt thì phải thừa nhận ông Tinh Túy cũng là kẻ chung tình đi.
    Nếu chỉ là một nhóm người vây quanh ông Tinh Túy vì mấy đồng bạc lẻ thì cũng cần nói nhiều. Cái đáng nói nhất và cay đắng nhất là cả xã hội của một tỉnh thành một đèn cù quay tít do ông Tinh Túy điều khiển. Họ tỉnh? Họ mê? Liệu họ có nhận ra chân tướng của một kẻ vô công rồi nghề nhưng lắm tiền không? Hay họ cũng chấp nhận, rồi để đồng tiền sai khiến và một lúc nào đó họ cũng ngộ nhận ông Tinh Túy thành một Vĩ nhân của tỉnh lẻ họ. Họ đang biến thành một xã hội rối mà chính họ không nhận ra, cũng không nhận ra cả kẻ giật giây điều khiển rối nữa.

    Tản văn ngắn, rất Nguyễn Quang Lập, không lẫn vào đâu được. Từ ngữ địa phương được sử dụng uyển chuyển, tục mà không tục. Đọc, ngẫm nghĩ mà cảm thấy trào lộng, cười mà tiếng cười khùng khục, miệng chát chúa.

    Đọc nhiều lần vẫn hay, vẫn mang tính thời sự nóng hổi.

    Cảm ơn BL.

    1. Thuận Bài

      Bọ viết rất hay. Nhưng em vẫn thấy còn thiếu. Đó là Bọ chưa tả hết các vị khán giả đáng kính ngồi hàng ghế đầu trong đêm nhạc của Tinh Túy bao gồm những thành phần nào, hành vi, thái độ của họ thế nào. Theo em nếu Bọ đưa thêm đựợc chi tiết này vào thì chuyện này sẽ đắt giá hơn.

    2. Trà Hâm Lại

      ” ………Dù đã đọc đi đọc lại nhưng vẫn không chán. Rất ngám ngẩm ông Tinh Túy, nhưng nhìn quanh nhìn quất thì ở tỉnh lẻ nào cũng vướng vất có hình ảnh của một ông Tinh Túy nào đó…. ”
      Cũng na ná như làng nào cũng có một ông … Chí Phèo phải không @danchoa nhể ?
      Hay ghê cơ !

  45. VINA

    Tinh Túy chuyển sang làm…cảnh sát giao thông rồi:

    Welcome to Donghoi!
    Nguyễn Thế Thịnh

    Đó là câu Đồng Hới – thành phố được mệnh danh là thành phố Hoa Hồng quê tui chào khách, còn chào như thế nào thì đọc chuyện sau:

    Đang ngồi ăn sáng ở cái quán phở gần Công ty Lương thực Quảng Bình (tui quên mất tên quán), thấy một chiếc ô tô biển số 29 trờ vô lề chưa dừng lại thì đã có chiếc xe mô tô màu trắng ép vô, anh cảnh sát chỉ gậy vào đầu lái xe, một anh khác lôi cái cặp ra đặt lên ca-bô chuẩn bị viết biên bản; hai bên đôi qua đôi lại chi đó tui không nghe rõ. Nhưng vì có lần đi ô tô tui bị ép vô chính chỗ ni nên tui cú lắm, nhân mình không có ô tô bèn chạy ra cự (ỷ thế có cự cũng không bị phạt vì mấy anh này là CSGT chứ không phải CSTT):

    – Mấy ông không cho đỗ đây để ăn sáng thì người ta đỗ chỗ nào?

    – Không cần biết đỗ chỗ nào nhưng trong thành phố cấm đỗ!

    – Bảng cấm đỗ cắm đâu anh chỉ tui coi?

    – Không cần cắm bảng, nghị định 91 (không biết tui nghe rõ 91 không nhưng chữ nghị định thì rõ) quy định rồi, các anh phải biết!

    – Ủa nghị định nớ mô tui chưa từng được phổ biến? Có thể người ta cấm đỗ nhưng phải có chỗ quy định cho đỗ xe, anh chỉ tui thành phố này chỗ mô là chỗ đỗ xe? Cấm đỗ mà không có chỗ cho đỗ rứa bắt xe họ chạy quanh thành phố cho hết xăng à?

    – Không cần biết hết xăng hay không, chỉ biết là cấm đỗ, đỗ thì phạt!

    – Này anh, anh làm rứa ai dám đến thành phố của anh?

    – Không cần đến!

    Tui sắp bí thì nhìn thấy cứu cánh, bèn chỉ sang quán chếch bên kia đường:

    – Sao bên ấy đỗ đến 3 chiếc xe các anh không phạt?

    – Xe đó là xe trong tỉnh (biển số 73)!

    – Ủa, nghị định chi lạ rứa, phân biệt xe trong tỉnh với xe ngoại tỉnh à?

    – Thôi ông đừng nói lằng nhằng, có phải xe ông đâu ông nói?

    Lần ni không phải bí mà tui đã hết kiên nhẫn sắp rống lên. Tự nhiên có điện thoại:

    – Thế Thịnh à, ra khi nào không điện?

    Tui chưa kịp nói, chưa kịp nhìn số xem ai thì đầu kia bảo:

    – Ông đưa điện thoại cho ông cảnh sát tôi cái.

    Chưa kịp nghĩ, theo phản xạ tui đưa điện thoại cho anh áo vàng mặt non đứng gần nhất, anh này cầm nghe rồi dạ dạ và lên xe đi thẳng.

    Tui nhìn số vừa gọi, không quen. Gọi lại, đầu bên kia bảo, em ngồi quán đối diện, hồi nãy có ông công an mượn điện thoại chứ không phải em điện.

    Đến nay tui cũng không biết đó là ai.

    (Người gọi điện chắc là người quen tui (mới có số), cũng chắc là người trong ngành, và chắc to nhỏ chi cũng là sếp nhưng… bí mật như… cảnh sát rứa đó!).
    *
    Ai đến quê tui bằng ô tô, khi đi thăm Động Phong Nha, từ TP Đồng Hới lên theo đường Hồ Chí Minh cũng kêu trời kêu đất. Không ai là không bị phạt. Vì họ chọn đặt máy bắn tốc độ ngay chỗ mà anh phải vù ga lấy đà để lên dốc, báo đảm không dính không ăn tiền!

    1. Cú đỉn

      Ở nác ngoài về, iem đi xe máy, được người nhà mách nước, nên luôn chuẩn bị “ứng phó” với cảnh sát. một lần bị tuýt còi, tạt xe để CS kiểm tra, iem dúi vô tay hắn tờ 50 nghìn. Hắn cảnh cáo iem : Có thôi cái trò ấy đi không, nhân dân nhìn thấy bây chừ. Iem vội vàng tăng gấp đôi số tiền..hắn băn khoăn ( vờ)..iem cũng quát : nhanh lên không nhân dân nhìn thấy bây chừ…rứa là hắn..bắt tay iem và..ra hiệu..cút đi

      1. Chí Phèo

        Hắn bảo Cú cút đi
        Sao Cú còn ở lại?
        Hắn bảo Cú ở lại
        Sao Cú chẳng dzọt ngay?
        Lời nói như gió bay
        Đôi mắt vòi tiền tệ
        Sao mà Cú ngốc thế
        Không nhìn vào hầu bao.

  46. Móng Rồng

    Nhân Bác Lập có bài hay về Tinh Tú, MR@ xin kể chuyện tiếu lâm quê choa để bà con cùng xả e tí.
    Chuyện Se hàu! Se hàu!.
    Ngày xửa, ngày xưa ở vùng quê chiêm trũng vùng hai Huyện-Quê Bác Thế Thịnh đấy, có hai vợ chồng son, Anh chồng là bạn gặt chuyên đi gặt thuê xa, tận vúng Phá Hắc Hải – Kiến giang, Chị vợ (Hình như là tên là Dì T gì đó thì phải) son rỗi ở nhà lâu ngày chồng không về , sức gái đôi mươi đang xoan thường ham của mới.Cạnh nhà có Anh Cu Đ làm nghề hoạn lợn rảnh rang lúc chiều hôm.Nghề này chỉ bận rộn khoảng tảng sáng, lúc này lơn vùa ngủ dậy sung sức, mát mẻ hột cà lộ ra dể thiến,khi thiến xong anh Cu Đ thường có đôi ba quả Ngọc tỉ nướng lên bổ dương đáo để.Dư thừa sinh lượng lại hay ngứa nghề.Cạnh nhà sẵn có Dì T luôn vắng chồng, cứ chiều chiều nhằm lúc Chị Cu Đ bận phiên chợ Hôm về muộn Dì L ra hóng mái hiên, rồi tất tả quành ra chái bếp tì bàn đèn vách đất bả rơm phía Bếp nhà anh Cu Đ.Trong nhà anh Cu Đ miệng thẻ thọt: “Se hàu, se hàu”nghe tín hiệu quen, Dì T choài người ưởn Bàn đèn vào, cứ thế cứ thế ngày này qua ngày khác cặp uyên ương trốn vợ, trớ chồng thậm thụt, thoả chí tang bồng không ai hay biết.Nhưng vô phúc cho họ, cái kim giấu mãi cũng lòi đuôi ra.Chị vợ anh Cu Đ rình được biết thóp, nhưng với mưu cao trí lớn,chị cứ mần thinh. Một hôm đang phiên chợ Cu Đ chị giả đò ngã bệnh về sớm và sai Anh Cu Đ ra chợ dọn hàng, bị bất ngờ anh Cu Đ không thể báo cho Dì T nghỉ buổi giao hoan đtj xuất, không thể từ chối anh Cu Đ ngận bồ hòn ra chợ mà lòng lo ngay ngáy. Ở nhà chị Cu Đ nướng một cây dùi sắt đỏ lòm rồi miệng lại giả giọng trai thỏn thè:” Se hàu, se hàu”.Bên kia Dì T tưởng như mọi bận lại thia lia cái bàn đèn chìa vào trong, Chị Cu Đ duổi chiếc dùi đỏ hỏn vào chổ ton hỏn giũa cái bàn đèn của Dì T mồm khẻ khàng
    ” Bũa ni se hàu, bũa tê se hàu ,
    Bấp phải tay tau, cháy L… lòng phỏng”
    Dì T bị một vố điếng người tá hoả,nghiến răng chịu đựng nghe mùa thịt cháy xèo xèo như mùi nướng chả.Dì T đau ốm liệt gường suốt cả tháng.Từ đó cấm cửa anh Cu Đ.
    Chuyện vui có vậy không biết Anh Tinh Tú và chị nhà có biết chuyện này không ?ở QC thường lưu truyền nhiều chuyện tiếu lâm hay đáo để.Có khi Bọ lập post một bài chủ đề này cho vui thì hay tuyệt!./.

    1. danchoa

      Ngón đòn của bà vợ anh Cu D hiểm ác quá bác MR ơi. Bác chuyển thể sao cho nhẹ nhàng một chút, huhu.

    2. Cú đỉn

      Răng Mông rộng không lấy tên nhân vật là anh Cú Đ có phải tạo không khí để quechoa vui, trên tinh thần Đoàn kết và quyết thắng không nhỉ ?…có lẽ mông rộng nên xin Ban tuyên giáo cho đi học lớp bồi dưỡng, tuyền truyền để nâng cao hiệu suất..thành tích..

  47. hp

    Trong con nguoi troc phu Tinh Tuy van con chut cay dang cua than phan ma khi gap ban thoi noi kho no moi trai long.No khinh bi dam dong vay quanh no va chua chat cho nhung thu hao quang minh tao ra.

  48. nguoitrungnien

    VÀI LỜI PHẢN BIỆN VUI :

    Tay trọc phú Tinh Túy này, có thể gọi là ‘Trưởng giả học làm sang’. Háo danh, háo sắc… Nhưng dường như hắn giàu có nhờ may mắn, được thời và khôn lỏi. Không thấy đoạn nào nói đến cách làm giàu của hắn là bẩn thỉu, phi pháp,… đáng phỉ nhổ như cách thức các quan Tư bản đỏ của ta đang tích lủy .

    Cách tay Tinh Túy sử dụng đồng tiền, thì thấy là hắn biết làm chủ đồng tiền, chứ không phải bị đồng tiền sai khiến. Dù sao cũng hơn vạn lần mấy tay đầy tớ nhân dân như PHẠM THANH BÌNH, NGUYỄN TRƯỜNG TÔ.

    Nhất định sắp tới phai là tay DINH LA THANG, tay chủ tich tập đoàn dầu khí này có chạy đàng trời cũng không thoát khỏi . Các bọ cứ tin lời tớ đi !

    1. Thuận Bài

      Có bài ni bên nhà Thế Thịnh:
      Đồng Hới tui có anh Minh, tên thường gọi là Minh nôốc, nôốc tiếng quê tui là thuyền, đò, vì anh ni ở nôốc lên nên…chết tên.

      Minh nôốc là một trong số các đại gia ở Đồng Hới, kinh doanh nhiều ngành nghề. Mới làm xong một khu rất đẹp ở đường Nguyễn Hữu Cảnh mà tui đã nhắc đến.

      Có lần tui đến ăn sáng uống…trà gừng, Minh đến chào, vui chuyện nói với tui: Anh à, bọn nó cứ trêu, đố em một triệu có mấy chữ số. Tức là nó bảo em dốt. Nhưng em nói thiệt, em cần chi biết mấy chữ số, cử nhân, kỹ sư…làm thuê cho em cả bầy, nó biết chơ em cần chi biết! Phải không anh?

      Tui nghe buồn cười nhưng hay quá nên gật đầu lia lịa. Nó dốt làm sao cử nhân, kỹ sư…làm thuê cho nó cả bầy được. Hi hi!

      Hôm có anh bạn bậc tuổi em làm ở ngân hàng, biết tui qua blog, rủ đi uống bia Czech mới mở ở khu này, anh ấy bảo ông Minh sao dốt được, ổng dốt thì có tiền cũng không có gu thẩm mỹ để làm ra cái khu đẹp như thế. Tui lại thấy đúng.

      Nhân tiện, bọn tui đếm l;ại các doanh nghiệp thành công ở đất Đồng Hới nói riêng và Quảng Bình nói chung như Trường Thịnh, Trường Sơn, Thế Thịnh…thì các ông chủ xuất thân chẳng ai có bằng cấp gì cả, may ra thì hết phổ thông. Những tập đoàn, doanh nghiệp này có trong tay hàng loạt cử nhân, kỹ sư, chuyên gia…Nói như Minh nôốc là…cả bầy! Vậy thì họ dốt hay giỏi?

      Cũng có người nói họ là này là nọ, nhưng nói thiệt, chỉ làm chủ cái quán xép bán cháo lòng đã búi nói chi tập đoàn với doanh nghiệp. Mình là thằng có học hành, làm cũng chưa đủ tiêu, trong lúc tiền của nó có thể thiêu mình thành tro, mà tiền không phải từ tham nhũng, vậy thì ai dốt?

      Tui đề nghị đừng gọi Minh là Minh nôốc theo ngữ điệu miệt thị, họ có thể là thằng chăn trâu, ăn mày, ở vạn đò lên…nhưng tự tay tạo lập được cơ ngơi như thế thì phải phục họ. Họ tử tế gấp triệu lần mấy thằng rút tiền nhà nước về nhà mình cho con chơi ma túy rồi làm hoen ố xã hội ta!

      Nó tạo công ăn việc làm cho ối người, trong đó có cả những người học hành tử tế, đáng lẽ phải gọi nó là đồng chí, đồng chí Minh!

      1. Kim Dung

        Chào bác TB: Theo tôi, ông Minh ông ấy có cái giỏi riêng của người có năng lực quản lý. Dưới quyền ông í, có thể có nhiều kỹ sư, trí thức làm thuê. Nhưng ông í có tài nhìn người, đặt đúng chỗ, sử dụng đúng việc…

        Tuy nhiên, trong lĩnh vực văn chương, viết lách, thì khác. Người quản lý, ngoài năng lực tập hợp anh em, một tiêu chí đòi hỏi vẫn nên là người viết giỏi, người dưới mới phục. Hặc nếu ko viết được giỏi, thì người quản lý nghiệp văn, báo, phải là người có ý tưởng tổ chức, biết cách nêu vấn đề, phát hiện vấn đè, cũng là một cái giỏi. Chứ nếu ko, chỉ là người quản lý chung chung kiểu đầu sai, hành chính, tất yếu người dưới ko phục. Từ ko phục, dễ dẫn ra những mâu thuẫn, lình xình nội bộ.

    2. danchoa

      Bác có nhầm không đấy?

      Ông ĐLT không chạy đằng trời nào cả. Ông sắp ra Thủ Đô.
      Khe Khe!

    3. Sao Hồng

      “Nhất định sắp tới phai là tay DINH LA THANG, tay chủ tich tập đoàn dầu khí này có chạy đàng trời cũng không thoát khỏi. Các bọ cứ tin lời tớ đi !”

      Bởi: nguoitrungnien ngày 28.07.2010
      lúc 8:47 chiều
      *****
      Trả lời :
      Mần to và “tiền nhiều như quân Nguyên” (từ của Bọ) như ông Đinh La… mà bác bẫu rứa e nhiều người nỏ tin. Nhưng tui biết hồi ông còn làm trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy TTH ổng rãi cạc-vi-dít khắp lượt các em các nạ dòng mà ổng thấy… thích. Mà hồi đó, ổng đi đâu cũng có đàn em bên CSGT tháp tùng vớ !

    4. Hồng Chương

      Theo tôi trọc phú là những người có nhiều tiền nhưng không có văn hóa. Xã hội giễu cợt là giễu cợt mấy anh trọc phú có những hành động, cư xử lố lăng kệch kỡm và đua đòi, tức là thể hiện cái văn hoá thấp của mình.
      Văn hóa, nó không hoàn toàn là học lớp mấy, có bằng cấp gì. Người ta có thể học rất nhiều từ gia đình và bản thân cuộc sống của họ.
      Giàu có cũng không có nghĩa là phải phi pháp, phi đạo đức dù là ở VN mình hi hi.

      1. ts

        Đúng đấy bác ạ! Những người không phú mà…trọc cũng nhiều nhưng cũng chẳng ai nhắc đến làm giề vì…cũng tội. Nhưng có 1 điều chính xác là trọc phú là những người mới giàu!

      2. em xinh

        Khổ lắm bí thư à, mấy thằng, con trọc phú kém văn hóa í đã đáng phỉ nhổ nhưng mấy anh nhiều chữ thấy chúng nó lắm đạn lại xúm vào LIẾM; MÚT hay THỔI cho chúng nó nữa cơ nên nó mới làm càn

      3. qx

        Bác nói chí phải.

        Iem thì iem thấy các bác không sản ở Pác Bó về thành phố Hà Nội trở thành có sản, còn thị dân Hà Nội thì từ có sản thành không sản.

        Không sản thì phải tản mác khắp nơi, lang bạt tha phương kiếm sống, hoặc giả sống tại thành buôn bán lặt vặt, nhưng mà họ có nề nếp gia phong, có cốt cách văn hóa, hào hoa, bặt thiệp nhã nhặn, biết sỉ, … như Bọ viết ông gì bạn bọ rứa.

        Có sản thì phô trương sản, kệch cỡm, cao ngạo, tiểu nhân đắc chí, cốt cách rừng rú, nề nếp không biết, gia phong không hay, cộc cằn thô lỗ, không có văn hóa, quen lối ở hang, suy nghĩ và hành xử như đười ươi hoang dã … tỷ như những phát biểu kinh hoàng ở QH (là dân biểu nhưng rất dốt), hoặc như cách làm tan nát môi trường thành phố Hà Nội, vv…

      4. Cú đỉn

        Iem đồng ý, trọc phú hiểu theo nghĩa cổ điển là những người giàu, nhưng không có 1 nền tảng văn hóa vững chắc, nên ứng xử có nhiều cái gọi là kệch cỡm, nó “vênh” với cái Hầu bao ngất ngưởng của đương sự…Dưng mà,,những tay “trọc phú chính chị” thì HC, Ts, ex, qx…định nghĩa ra rẳng : Trời đất giao cho Cuba, Vn sứ mệnh canh gác hòa bình thế giới…tui thức, anh ngủ…Thật may nếu tự nhiên không có CB hay VN nữa..thì thế giới suốt ngày đánh nhau à ???

      5. ts

        “Thật may nếu tự nhiên không có CB hay VN nữa..thì thế giới suốt ngày đánh nhau à ???”
        Có khi thế thật anh CD ạ! Hồi bé, đi học có mí bạn quân khu, quân kheo ko có việc giề, bùn quá lại phải oánh nhau cho…vui!

    5. nguoitrungnien

      Thế thì các bọ cá độ với tớ đi nào. Trể lắm là đến cuối năm nay nhé. Nhiều như quân Nguyên , 3 lần tấn công vn nhưng cũng đâu có thắng ! Huống chi tay này là trọc phú, ăn chơi khét tiếng, lo lót chạy chọt khắp nơi nổi danh rồi. nếu hắn có bề gì, chả thằng nào dám thọt vào bênh vực đâu.

    6. tinkinhte

      Hắn này các quan mà cho chết lúc nào thì chết lúc đó nhưng theo em thì cuối năm nay hắn chưa tiêu bác TrungNien ạ. Hiện hắn đang lên và là công sai cày tiền chính cho các quan lớn, chắc phải vài ba năm nữa hắn mới hết giá trị.

      1. Thuận Bài

        Đinh La Thăng không bao giờ chết cả. Đinh La Thăng này có mất chức thì có La Thăng khác lên. Rồi cũng vậy cả.

      2. Hiếu

        Thăng không chết đâu em!
        Thăng sẽ về với vợ con Thăng
        Thăng vẫn sống thênh thang
        Vẫn tươi cười ăn chơi … thả mái
        Nghe đâu Thăng bây giờ
        Chuẩn bị ngóc nữa lên
        Và cứ ngóc lên hoài
        Sợ gì ai? Ngán gì ai…?…Ai..?

  49. Trà Hâm Lại

    Nhân dịp sắp đại hội hội nhà văn tòan quốc, tui xin đề cử nhạc sĩ Tinh Tú vào BCH ! Nững người như bác @Tinh Tú này rất đáng kính trọng và quả là một thiên tài !
    Thông thường người ta nhìn kết quả chứ không ai nhìn vô quá trình ! Do vậy bác @Tinh Tú muôn năm ! bác là đại diện cho các bậc thiên tài nước nam ta chừ !
    Tinh Tú muôn năm !
    Muôn năm
    Muôn năm
    Muôn năm !

  50. Bui Huy Phuong

    Ủa, bài ni Bọ pót lên chiếu rượu lâu rồi mà. Răng bi chừ pót lại rứa he?

  51. Martin

    Đoạn hài này của Thành Lôc hay lắm, lâu rồi, rất châm biếm, chắc chỉ có TL mới đủ can đảm để làm thế này giờ kg ai dám.

    1. Ngo Thu Le

      Cái vấn đề là phải quán triệt thật sâu sắc… Tiên sư anh Thành Lộc, đề nghị đưa anh Lộc ra TƯ…

      1. Cú đỉn

        Định “giới thiệu” ông bạn vàng NQT sắp về coi sóc phần hồn cho dân Huế với dì Th Le…nhưng qua cái vụ Bắc giang ni, hổng biết bạn ấy có “trụ” lai được không , nhất là thân sinh bạn ấy..cáo quan về ở ẩn ?????? tiếc quá

    2. Hiếu

      Anh Thành Lộc thật là có năng khiếu làm Lãnh Đạo! Mà còn là Lãnh Đạo cấp cao cơ!

      Mà hình như cái “năng khiếu Lãnh Đạo” nó thường đi kèm với “năng khiếu Hài”! Anh Thành Lộc diễn hài hay thế lại có thêm “năng khiếu làm Lãnh Đạo”. Các bác lãnh đạo nhà mình cũng có năng khiếu Hài, diễn hài rất hay, rết tếu (nhưng không có duyên như anh Thành Lộc)!

  52. đai ca

    đọc bài trọc phú thấy bon sai nha gớm quá.cảm ơn bọ đã hiện thực được.cái xội hạ có tư tưởng đỏ dẫn đàng

  53. Sao Hồng

    Bài ni hay dễ sợ ! Đọc mãi nỏ chán ! Đúng chất văn của Quê Choa.
    May mà lão Đồ Gàn nhắc đến Bọ mới cho bạn bè Quê Choa có cơ đọc lại. Có điều, những đoạn trích sau đây, e Bọ bị các em nạ dòng Quê Choa như Bạch Dương Cu Tê,… phê bình chết !

    “Một hôm thấy nó di chân trên cát đi một hình vẽ to đùng, mình hỏi vẽ chi rứa? Nó nói bướm con Thuỷ. Vẽ xong nó ngồi lọt thỏm vào đấy, tay bó gối mắt nhìn đăm chiều, nói cho tao lấy con Thuỷ. thì sai tao ăn bát cứt tao cũng ăn. Mình hỏi cứt nác có ăn không, nó nói ăn.

    Hôm con Thuỷ. cưới chồng, nó uống rượu say cứ ép bên tường hồi nhà con Thuỷ, sát ngay phòng ngủ vợ chồng Thuỷ. dập liên tục, ở quê gọi là nắt gió.

    Con Thuỷ. đi đâu nó cũng đứng dạng háng chặn lại, chim võng trong quần nói chồng Thuỷ. có bằng con cu của tui không mà chê tui hử!”
    …..
    He he…

  54. Pingback: Nhặt tin mới hôm nay « Tin tức hàng ngày

  55. Thuận Bài

    Bọ viết bài ni có nhiều tay mới học hết lớp 7 nhưng giờ thành Triệu phú nhột lắm đó bọ. Quảng Bình củng có khối ông đấy. Có ông, bây giờ còn tháp tùng cả TT đi công tác nước ngoài nữa đấy. Cở quan chức tỉnh bám đít những cha này là chuyện thường.

    1. mucdong

      He, cha đó hôm Bọ Lập, bác Kwan, anh Dong, anh Phill ghé Đhới có gặp đó anh TB, công nhận hắn ta rất có đầu óc, mấy đưa học hành hết sách hết vở cũng chưa tư duy bằng hắn mô anh (trong chuyện làm ăn và kiếm con nuôi), hi, hôm đó uống cafe tại Sân sờ pa rì sọt Mỹ Cảnh, thấy Bọ, hắn ta đi tới chào Bọ, Bọ giới thiệu anh Kwan, hắn ta đưa bài thơ tự sáng tác cho anh Kwan nhờ phổ nhạc, Bọ nói, ô con kê, 2000 ông tơn nhé, hắn ta im lặng, mấy hôm sau Bọ nhờ em xin hắn ta lại bài thơ vì anh Kwan làm thất lạc mất, em truyền đạt ý Bọ rằng: Chép lại bài thơ, Bọ và anh Kwan sẽ nhờ NS NVT phổ nhạc, thù lao thì tuỳ hảo tâm, ý Bọ muốn giúp NS NVT, hắn ta bảo ừhm, để từ từ chú liên lạc lại, thế nhưng mất hút con mẹ hàng lươn đế giờ luôn, Bọ nói đùa 2000 ông tơn mà hắn ta tưởng thật, sợ, hehe

      1. Thuận Bài

        Đừng tưởng mấy tay Trọc phú là rộng rãi nhé. Các ngài đáng kính đó (Có tiền là bề trên hết) rất biết tiêu tiền đúng lúc đúng chỗ và các ngài đó cũng rất biết mang câu chuyện ra để làm quà. Trong vụ này Bọ nhận được quà rồi còn gì? (Bọ kể lúc cuối chuyện) . Ke ke..

  56. luu luong an

    Bọ viết bài ni hay thật. Cha nhạc sỹ nắt gió Tinh Túy ni chắc chắn sẽ sống lâu. Bọ chuẩn bị cho hắn cái lý lịch trích ngang để đưa vô hồ sơ gia nhập hội…

    1. Cá gỗ

      Lại thêm ông này nữa! Tinh Túy bi giờ nó làm to rồi, hội hè gì họp cũng phải mời Tinh Túy đấy bộ ạ! Bọ mà cử luẩn quẩn là nó sai bảo vệ gô cổ ngay.

  57. don vuon

    Em tìm hết các đại gia đương thời ở quê Bọ tuyệt không thấy ai giống cái ông Tinh Tuý bạn học thời nhỏ của Bác Lập.

    Vậy ai rứa hè?

      1. Cá gỗ

        O ni không biết thì thôi lại còn đi xui dại con nhà người ta. Đến như tui là Cá Gỗ đây mà đôi khi đi tìm lại mình còn nỏ thấy nữa tê tề.

  58. Tường Vy

    Em định đi QB thăm trọc phú Tinh Túy, vợ chồng anh Khái nhưng đọc bài này xong em cảm thấy bất an, đẹo dám đi:
    Welcome to Donghoi!
    Nguyễn Thế Thịnh

    Ai không biết, chơ tui ra đường nhìn thấy cảnh sát tự nhiên trong người rất… bất an. (Chuyện ni có thể là do tui “tự kỷ ám thị”, nhưng phải nói thiệt cái bụng, có chi không phải các bác cảnh sát “thứ thiệt” lượng thứ cho).

    Chắc nhiều người sẽ hỏi vì sao lại như thế, chính tui cũng hỏi… tui nhiều lần như rứa và không cắt nghĩa được rõ ràng. Chỉ nghĩ, cảnh sát sinh ra là để giúp đỡ dân, hướng dẫn và bảo vệ dân… nhưng trong cuộc đời tui cho đến nay, chưa một lần may mắn được gặp trường hợp mô như rứa, có chăng thì chỉ đọc được trên báo, xem trên đài; còn thì ấn tượng cảnh sát đọng lại trong tui là… phạt, phạt và phạt.

    Khi mô tui cũng thấy mặt mấy ảnh vẫn lăm lăm, sợ lắm. Làm cảnh sát giao thông chơ có phải điều tra tội phạm chi mô mà phải lăm lăm? Nghĩ lạ thiệt, hay mấy ảnh nhìn ai cũng ra… tội phạm? Hay là phải lăm lăm mới thành… cảnh sát?

    (Hồi ở bộ đội, rèn luyện điều lệnh, ngay trong trường hợp nghiêm như chào cờ, tui vẫn được dạy là “quân dung tươi tỉnh”, không biết điều lệnh của công an có dạy rứa không thì tui chưa được học nên chưa biết, mà hỏi thì… ngại chết đi được!)

    *

    Nhà tui ai đi xe máy tui cũng dặn đi dặn lại, tuyệt đối phải đủ giấy tờ, đến như cái bảo hiểm xe máy mà tui sợ quên nó hết hạn đi phải ghi lên bảng trong phòng làm việc bằng chữ to cho nhớ là biết rồi.

    Thế mà có lần cũng bị phạt vì tối đi về, cái đèn xe nó cháy giữa chừng, tui bật xi nhan nép vô lề đường đi từ từ rồi cũng bị tuýt lại, trình bày gãy lưỡi không xong, không những bị phạt còn bị mấy ảnh răn dạy bằng lời lẽ đến… cha tui cũng chưa từng nói với tui như thế. Khốn nạn cho cái thân tui!

    Cái xe Win của tui có sửa đi sửa lại mấy nó cũng rất hay cháy bóng đèn. Lần đó đi giữa đường cháy bóng, thấy mấy ảnh đứng ở ngã tư, tui bèn đi thẳng xe vô với ý định đến nơi thì xuống xe chủ động trình bày, tự nhiên thấy mấy ảnh phất gậy bảo ông dừng lại đây làm gì, đi đi. Rứa là tui vù luôn, hú hồn!

    Welcome to Donghoi!

    Đó là câu Đồng Hới – thành phố được mệnh danh là thành phố Hoa Hồng quê tui chào khách, còn chào như thế nào thì đọc chuyện sau:

    Đang ngồi ăn sáng ở cái quán phở gần Công ty Lương thực Quảng Bình (tui quên mất tên quán), thấy một chiếc ô tô biển số 29 trờ vô lề chưa dừng lại thì đã có chiếc xe mô tô màu trắng ép vô, anh cảnh sát chỉ gậy vào đầu lái xe, một anh khác lôi cái cặp ra đặt lên ca-bô chuẩn bị viết biên bản; hai bên đôi qua đôi lại chi đó tui không nghe rõ. Nhưng vì có lần đi ô tô tui bị ép vô chính chỗ ni nên tui cú lắm, nhân mình không có ô tô bèn chạy ra cự (ỷ thế có cự cũng không bị phạt vì mấy anh này là CSGT chứ không phải CSTT):

    – Mấy ông không cho đỗ đây để ăn sáng thì người ta đỗ chỗ nào?

    – Không cần biết đỗ chỗ nào nhưng trong thành phố cấm đỗ!

    – Bảng cấm đỗ cắm đâu anh chỉ tui coi?

    – Không cần cắm bảng, nghị định 91 (không biết tui nghe rõ 91 không nhưng chữ nghị định thì rõ) quy định rồi, các anh phải biết!

    – Ủa nghị định nớ mô tui chưa từng được phổ biến? Có thể người ta cấm đỗ nhưng phải có chỗ quy định cho đỗ xe, anh chỉ tui thành phố này chỗ mô là chỗ đỗ xe? Cấm đỗ mà không có chỗ cho đỗ rứa bắt xe họ chạy quanh thành phố cho hết xăng à?

    – Không cần biết hết xăng hay không, chỉ biết là cấm đỗ, đỗ thì phạt!

    – Này anh, anh làm rứa ai dám đến thành phố của anh?

    – Không cần đến!

    Tui sắp bí thì nhìn thấy cứu cánh, bèn chỉ sang quán chếch bên kia đường:

    – Sao bên ấy đỗ đến 3 chiếc xe các anh không phạt?

    – Xe đó là xe trong tỉnh (biển số 73)!

    – Ủa, nghị định chi lạ rứa, phân biệt xe trong tỉnh với xe ngoại tỉnh à?

    – Thôi ông đừng nói lằng nhằng, có phải xe ông đâu ông nói?

    Lần ni không phải bí mà tui đã hết kiên nhẫn sắp rống lên. Tự nhiên có điện thoại:

    – Thế Thịnh à, ra khi nào không điện?

    Tui chưa kịp nói, chưa kịp nhìn số xem ai thì đầu kia bảo:

    – Ông đưa điện thoại cho ông cảnh sát tôi cái.

    Chưa kịp nghĩ, theo phản xạ tui đưa điện thoại cho anh áo vàng mặt non đứng gần nhất, anh này cầm nghe rồi dạ dạ và lên xe đi thẳng.

    Tui nhìn số vừa gọi, không quen. Gọi lại, đầu bên kia bảo, em ngồi quán đối diện, hồi nãy có ông công an mượn điện thoại chứ không phải em điện.

    Đến nay tui cũng không biết đó là ai.

    (Người gọi điện chắc là người quen tui (mới có số), cũng chắc là người trong ngành, và chắc to nhỏ chi cũng là sếp nhưng… bí mật như… cảnh sát rứa đó!).

    *

    Ai đến quê tui bằng ô tô, khi đi thăm Động Phong Nha, từ TP Đồng Hới lên theo đường Hồ Chí Minh cũng kêu trời kêu đất. Không ai là không bị phạt. Vì họ chọn đặt máy bắn tốc độ ngay chỗ mà anh phải vù ga lấy đà để lên dốc, báo đảm không dính không ăn tiền!

    *

    Nếu công an sinh ra là để giúp đỡ dân, hướng dẫn và bảo vệ dân thì chỉ cần đến bảo, chỗ này không được đỗ xe, phải đỗ chỗ kia, chỗ nọ… chơ răng vừa đến chỉ gậy, rút tập biên bản ra liền? Răng lại chọn cái chỗ người ta vù ga tăng tốc độ lấy đà để đặt máy? Tui có cảm giác như họ không phạt được thì không hoàn thành nhiệm vụ hay sao a? Lạ thiệt!

    Rứa thì không bất an răng được?

    1. don vuon

      Em đọc bài này ở Blog Bác Thịnh. Thấy rất hay nên còm lại một bài dài, rất tiếc không gủi được còm.
      Dạo này Blog bác thịnh khó vô quá, hay là Bác Thịch không thích còm của nhà em?

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Ui cha ! Em đang định đi thăm thằng bạn em là Mục Đồng chăn tru thổi sáo trên QC đọc bài của Bác Thịnh mà Bác Tường Vy đưa lên em hết muốn đi, thôi để xong Đại hội Nhà văn lần thứ 8 cái đã (~_~)

      1. Silicon

        Phào phophai…phui phưỡn phòn phẻ phơn phác Phê , phếp phủa phophai…phó
        phơ phơ !

      2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Ây dzà ! Đề nghị cậu Silicon lắp lại hàm răng giả cho hoản chỉnh nhé ! Cậu lói thế lào nàm tớ méo miệng đọc mà dịch vẫn chưa ra

        Chào cô gái… tui vẫn còn trẻ hơn bác.???? sếp của cô gái đó hơ hơ

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        I Dzà cái cậu lày lói mãi mà nắp hàm răng giả vẫn không chuẩn. cậu lày chỉ nàm tái xế được thôi còn nàm nhà văn thì thôi tớ chẳng bầu bán gì đâu nhá !

        Cô gái…????
        Sếp trong hội nhà văn chứ sếp mô
        Hơ hơ

      1. Silicon

        Có lần mình đi Dalat cũng bị phạt khi vô ăn sáng , nhìn đường không thấy bảng cấm , tưởng đâu yên chí lớn thưởng thức tô mì Quảng bốc khói thì CA phường 9 ào tới . Thế là nghẹn . Mất toi một ngày chạy tới lui . Mình hỏi : không có bảng cấm sao phạt , nó cũng viện ra nghị định gì đó . Mình nói anh cho tui xem nghị định đó đi . Nó vênh cái mặt lên trời : tài xế phải biết !
        Dalat là thành phố du lịch mà cứ mai phục du khách vậy đó . Mình nhìn xung quanh thấy quá xá xe Lâm Đồng đậu đầy có sao đâu ?
        Công an người ta , khi phạt dân đều đọc rõ theo điều khoản nào , luật nào , trích nguyên văn luôn , đâu có nhập nhèm như xứ ta .

    3. mucdong

      He, Tường vy cứ yên tâm đi, Bác Thịnh mới chỉ thấy như rứa hoắng lên thôi, khi mô về Đồng Hới TV cứ ano cho MD là oke mà, thế nhé. Hi. (Mucdong làm bảo kê ở ĐHới đó).

      1. Tường Vy

        Có mucdong làm bảo kê ở ĐHới thì em hoàn toàn yên tâm. Không thể không đi ĐHới. Em sẽ tính được bài để đi ĐH tham quan bướm chị Thủy vợ anh Khái, bồ của nhạc sĩ Tinh Tướng. Thế nhé…

    1. hoacaivensong

      ” Đọc lại vẫn thấy hay ” thì quả là rất ít người viết được như vậy , Bác Tata và các Bác nhể ???

    1. Cá gỗ

      Hỏi nhỏ cafeden chỉ giùm coi nước mình có cái gì không “rởm”! Đừng trách Văn nghệ sĩ làm chi.

  59. Cú đỉn

    ..Tiên sư bọ Nập, bọ tài thật.Bọ tả Bướm ,Chim và gắn vô miệng đc Tuy tinh….Túy rất sinh động. Bài ni chất bọ 100% không lẫn vô được.iem nói hơi thô, dưng mà..dưng mà..xuất phát từ..đáy lòng, sai thì bọ cứ ẻ vô miệng em , bài ni bọ viết hay hơn bất kì bài viết về bạn văn nào, nó sống động, nó phơi bày, nó lật tẩy mội cái giả dối điêu ngoa của cái xã hội VN bây chừ. Qua bài ni…iem nói thật nà em còn mê cái ông Tinh túy ni hơn cả bọ…xem vừa buồn cười vừa..xót xa….ha ha…ha.. chả ai dám hô Hoàng đế tinh túy cởi chuồng, còn Hoàng đế thì huỵch toẹt : Nó cười rỉ tai, thiên cái đầu b, chơi ngông tốn tiền bỏ mẹ……..hay nắm..hay nắm

    1. CÚN

      Em thấy cái câu cuối là “cay” nhất: “Thuỷ nói Lập đừng nghĩ mình lăng nhăng, anh Tinh Tuý tâm hồn như rứa ai mà không yêu”.

  60. Red hair

    b1c nhạc ĩ Tinh Túy cũng không bẳng thần tượng của em là anh Xuân Red hair, anh Xuân rất nhân văn, thật đấy

  61. Trần Đình

    Chết tôi rồi
    Tôi thấy bài hay quá, in ra cho anh em cơ quan cùng xem. Ông xếp nhớn đùng đùng bảo đứa nào mà biết vẹ tọ chuyện ông ấy thế này. Bắt tôi viết kiểm điểm. Anh Lập thanh minh giúp tôi với!

  62. Thuận Bài

    Hôm nay Bọ cho bà con mồi đặc sản. Đặc biệt đây là đặc miền Trung. Sau khi đọc bài ni xong, nhiều bác trên Quê Choa sẽ về nhìn kỹ lên đầu bố vợ mình. Rủi có bố vợ bác nào giống như Gobachop thì cũng đừng buồn nhé. Ke ke!!!!

    1. ts

      Hồi trước, lê la ngoài đường thấy mí anh hùng hảo hán, xã hội thâm hay nói câu “cái đầu l…”Bi giờ đọc chiện của bọ mới bít đấy là cái đầu…bố vợ. Các anh í trông thế mà có hiếu phết!

    2. Cá gỗ

      Những chi tiết như thế này rất có giá trị và chỉ có giá trị trong chuyện của bọ. Nó khắc họa nên bản chất, tư cách của nhân vật qua phát ngôn và tải được những điều mà bọ muốn chuyển đến người xem về nhân vật ấy. Nhưng nếu các bác mang những chi tiết này ra để “xài” với nhau e rằng hơi bị hỗn với ông ngoại của các cháu nhà ta.
      Vài nhời lạm bàn, nếu không phải mong quý vị lượng thứ!

    1. Tường Vy

      Em mà là NSH thì em đuổi ráo khách ra khỏi khách sạn này và biến nó thành … chuyên hotel. HTH đã từng làm thế ở Phú Quốc khi đuổi cả một hội nghị quốc tế có nhiều vị giáo sư khả kính. Đúng là quen thói ngông cuồng khắp mọi nơi…

      1. Sao Hồng

        Tường Vy có vẽ rành chiêu của các sếp nhớn nhỉ ?
        Chỉ có lão Trường To ở Hà Giang là… dại. Vì có rất nhiều sếp áp dụng chiêu đó mà không bị bể mánh như lão Đọi ở HG đó !
        He he..

    2. Cú đỉn

      Ăn thua chi, nà iem ấy à..iem thì ..thì..ra lệnh UBND xứ nghệ tạm khiêng cái tượng đài to tướng ở quảng trường thành phố Vinh…dấu đi nơi khác trong thời gian iem “ngự” tại tỉnh nhà….ông NSH..còn thua iem 1 bậc

  63. Lâm

    Bài viết hay lắm Bọ ! Bao nhiêu % sự thật hả Bọ ?!
    Ông Tinh Túy này quả là tài Bọ nhỉ ?
    Em chỉ tiếc cho những người như vợ chồng nhà Khái thôi.
    Đời là thế ! Thắng làm vua !

  64. Hồng Chương

    “…tay bó gối mắt nhìn đăm chiều, nói cho tao lấy con Thuỷ. thì sai tao ăn bát cứt tao cũng ăn. Mình hỏi cứt nác có ăn không, nó nói ăn.”

    những đoạn ‘ngây thơ cụ’ kiểu này đọc cực khoái! hi hi hi

    1. ts

      Em có thằng bạn mải chơi, kể cả đêm hôm ai rủ đi… là đi ngay. Hôm í 1 giờ đêm, đang nằm cạnh vợ, có ĐT, nó xách xe đi liền. Vợ nó gay gắt” đêm hôm còn đi đâu đấy???” Nó trả lời” Đi ăn cứt!”

      1. Cú đỉn

        Ts tả hay đấy chứ, cái lối tả của bọn không làm văn bao giờ cũng ngắn gọn…cụt lủn ..dưng mà sinh động. Kể ra bỏ chữ gay trong câu vợ nó gay gắt đi thì hiệu ứng còn lớn hơn…vì gắt nó quyết liệt hơn nó khẳng định quyền lực hơn là gay gắt

      2. Cú đỉn

        Cyclo ; Ts không hài mô, đấy là cái chiêu hay nhất để xử lí tình huống kịp thời, cái câu nớ nó quan trọng như cái cửa thoát hiểm trên máy bay, như cái dù phụ của phi công khi dù chính bị kẹt . Cyclo không hiểu rằng tên ni hắn “quái thai” lắm, hắn ăn nói cộc nốc, cục cằn thô nỗ rứa mà vợ hắn đố có kèo nhèo tí mô. Tin sái cổ chồng có việc quan trọng hơn cả thủ tướng, nên mới phải vội vã ra đi như rứa. Tiếc quá..ước chi được 1 lần hắn cho theo hắn “”Đi ăn cứt” như rứa..cho nó sướng cái con ngài…

  65. bachduongqt3065

    Thông báo tìm trẻ lạc ! Ấy quên tìm Bác Tà tà @ ! Cụ Chánh MH cần gặp Bác gấp mà nỏ biết Bác đang ở toạ độ mô ? Nếu Bác đoọc tin nhắn ni thì hãy mail số điện thoại của Bác cho cụ Chánh gấp vào hộp thư của Cụ :

    tandinh1011@yahoo.com

    Nếu Cụ Chánh và Bác Tà Tà có gặp nhau chém gió chém bão chi đó ở bên bờ Sông Hàn thơ mộng thì đừng quên đệ phần bia và mồi nhậu cho BD hỉ ? (~_~)

    1. tata

      Tiếc quá hè, mình lại đang ở Hà Nam ( thăm trại thương binh nặng) tối nay về HN rồi nên không liên lạc được với cụ Chánh.

  66. Ngo Thu Le

    Để minh họa cho bài nầy, bọ nên dán thêm cái ảnh của bác Nguyễn Trường Tô… Be he, be he…

  67. Cá gỗ

    Loại như Mr. Tinh Túy bây giờ đầy nhung nhúc. Chúng nêm chặt ở mọi ngóc ngách, nếp, kẽ của xã hội và thích sống ký sinh ở những nơi nhiều quyền, lắm lợi. Giống này đặc biệt kỵ chủ nghĩa tư bản, chỉ cần nhúng chúng vào đó, chúng sẽ chết như ngả rạ cả đàn.

  68. vuidua

    Trọc phú cũng có đẳng cấp, anh này thường. Abra movich, chủ tịch Chelsea mới là đỉnh.

  69. hai vo

    Em thích nhất câu dưới đây, bọ ạ. Quá thực, không nhịn được cười, nhưng cũng rất đau:
    “Nó rỉ tai nói tao chơi gái nhiều, chưa thấy bướm con nào hay như con này, lông nó rẽ ngôi, hai xoáy, giống y chang đầu bố vợ tao, khơ khơ khơ.”

    1. vuidua

      Bọ tự “kiểm duyệt” đoạn này “nhưng bây giờ dành được nó cũng chỉ để may ngón tóc, bắt rận, rồi lấy lược chải chơi cho đỡ nhớ, chứ nhìn xuống, mie kiếp, vũ khí của mình bây giờ lúc nào cũng như cái cravat, không ok được như mày, nó ở đây chỉ vì tiền vì đíu gì tâm hồn tao, chán!”

      1. Cyclo! Cyclo!

        Phải vậy chớ: “Từ ngày giành được nó, tao phải chuyển hẳn sang làm tình báo. Là sao? Tức vừa làm tình vừa đọc báo chớ sao!”

  70. buoncuoiwa

    Khi “dinh cao tri tue” lanh dao dat nuoc thi “de” ra nhung troc phu nhu vay la “qui luat tat yeu”…neu khong vay moi la la do!Mo phat!

  71. Thái Hoà

    Viết chi mà hay rứa, tôi đọc như nuốt từng câu, nuốt đến đâu thấy nó thấm vào từng đường gân thớ thịt ; nhâm nhi thưởng thức, sảng khoái như sơ đời cụ Nguyễn Tuân uống rượu thịt chó vậy.
    Xin cảm ơn Bọ

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hi ! No mà chăn tru cho đàng hoàng đừng đi theo Bác Tinh Tuý tìm em chị Thuỷ mà mất hút con bạn hàng nươn để con tru ló nạc mất về Bọ Mạ đánh cho 1 trận nhừ đòn nhá Mục Đồng (~_~)

Đã đóng bình luận.