Hố xí hai ngăn

Truyện ngắn

 Bọ định cho ra tập truyện ngắn viết theo lối khẩu văn. Vì thế bọ sẽ lần lượt post lên các truyện ngắn loại này để bà con bình luận, góp ý. Sau đó sửa sang lại một lần nữa rồi đưa in. Rất mong nhận được góp ý của bà con, cứ phang thẳng cánh vào đừng sợ bọ tự ái.

Minh hoạ của Đỗ Đức

 

1. Năm 1965 nhà mình sơ tán lên làng Đông, Hợp tác phân cho mấy sào đất cát đầu làng, mấy anh em thi nhau ăn cắp đất cày tôn cái vườn lên cao gần một mét, ba mình lại khéo trồng cây, chỉ một năm sau nhà mình có khu vườn đẹp nhất xóm.

Xóm có bốn nhà. Phía trước là nhà anh Cu Chành, đội phó đội 1. Anh cu Chành oai nhất xóm, có xe đạp Phượng Hoàng, cười có răng vàng, có cái đài Orionton. Chiều chiều anh đạp xe đạp Phượng Hoàng, đeo cái đài to bằng cuốn từ điển Việt – Anh bên hông, ngậm cái tăm, mở to đài, đạp xe đi từ đầu làng đến cuối xóm.  Anh đi đến đâu đài kêu oang oang tới đó, con nít rật rật chạy theo xe anh .

Thỉnh thoảng đi họp trên xã trên huyện về, tối anh xách đèn bão ra nhà kho hợp tác nói chuyện thời sự. Anh nói các anh trên trung ương phổ biến thế này thế kia, anh Lê Duẩn có ý kiến chỉ đạo thế này thế kia, anh Võ Nguyên Giáp động viên thế này thế kia, toàn anh không thôi, dân tình lác mắt.

Anh Cu Chành nói mấy anh trên trung ương nói cứ lo chiến đấu đi, đánh thắng Mỹ rồi tha hồ giàu. Chỉ riêng dầu mỏ cũng đủ no. Dầu mỏ nước ta như cái  mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm, Mỹ không nhằm nhò chi với nước mình mô. Bà con  vui vẻ nói ua chầu chầu sướng hè sướng hè.

Anh cu Chành nói mấy anh trên trung ương phê phán việc đuổi chim ra khỏi thành phố của nước đồng chí bạn là sai. Cứ xây dựng CNXH thành công, nhà cao cửa rộng, điện đóm giăng đầy, tự khắc chim chóc cút cả, việc chi phải đuổi.

Mấy người hỏi nước mô mà dại rứa hè. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương dặn cứ nói nước đồng chí bạn, không được lộ ra nước nào. Nhưng tui nói nhỏ, bà con nghe đâu bỏ đó nghe chưa, đó là nước Trung Quốc. Bà con xôn xao nói ua chầu chầu nước đồng chí bạn dại hè, đế quốc Mỹ không đuổi lại đi đuổi chim.

Mọi người phục anh Cu Chành lắm, nói Cu Chành học chưa hết lớp 5 mà chuyện trên trời dưới biển biết cả là nhờ gần trung ương. Có ai biết anh Cu Chành nhờ gần cái đài Orionton.

Chỉ có mệ Hó là không phục. Một hôm anh Cu Chành nói mấy anh trên trung ương căn dặn bà con mình phải đoàn kết. Làm được thì làm, không làm được thì thôi nhưng phải đoàn kết. Anh Cu Chành nói tui nghiên cứu hết sách vở rồi, sở dĩ dân mình hay chửi nhau là vì phong kiến tư bản nó còn rơi rót. Mình muốn mau lên CNXH thì đừng có chửi nhau.

Mệ Hó đứng dậy phủi đít quần phành phạch, nói Cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt. Anh Cu Chành trừng mắt nghiêm giọng, nói họp hành không được nói cu, đồng chí Hó phát ngôn bừa bãi. Mệ Hó cười cái hấc, nói mi đi họp răng không bỏ cu ở nhà, mang cu đi thì tau nói cu chơ răng. Anh Cu Chành đập bàn cái rầm,  nói yêu cầu đồng chí Hó nói năng cẩn thận, đây không phải cái chợ.

 Mệ Hó không sợ nhưng xuống giọng, nói đồng chí Cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt. Anh Cu Chành nhăn mặt, nói chuyện ỉa đái không được nói nơi hội nghị, phát ngôn bừa bãi. Mệ Hó tịt, ngồi xuống nói ôi trời, l. trám được chơ tai không biết răng mà trám.

Mệ Hó ở ngay bên phải nhà mình, gọi là mệ chứ chỉ trên năm mươi chút thôi, mông vú còn nẩy lắm. Không thấy chồng con mệ đâu, chỉ thấy mệ ở với đứa cháu gái 11 tuổi, bằng tuổi mình. Mệ ngoa nhất xóm, động bất kì chuyện gì mệ cũng chửi. Mệ tức anh Cu Chành chuyên môn nhảy hàng rào sang ỉa hố xí nhà mệ, ỉa xong không đổ tro, không đậy nắp, bẻ tranh tre quẹt đít, tan cả mái lợp. Chỉ chuyện anh Cu Chành đi ỉa hố xí nhà mệ mà mệ chửi anh quanh năm suốt tháng.

Hồi này có phong trào làm hố xí hai ngăn. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói đây là phát minh khoa học của Việt Nam, Nhật Bản thừa nhận đây là một trong 7 công trình khoa học vĩ đại nhất của thế kỉ 20. Anh Cu Chành nói hố xí hai ngăn là thành quả CNXH. Ngăn này ỉa, ngăn kia ủ phân rất chi là khoa học, vệ sinh cực kì. Bọn tư bản chúng nó ở nhà cao tầng, không làm hố xí hai ngăn, phân chảy ra đường ống trôi ra sông, rồi lại múc nước sông nấu ăn, có tởm không bà con. Bà con nói ua chầu chầu tư bản ngu chi ngu lạ.

 Nói thế nhưng anh Cu Chành không làm hố xí hai ngăn, nhà nào cũng làm nhưng anh không làm, toàn xách đít nhảy hàng rào sang nhà mệ Hó ỉa. Anh  Cu Chành ngồi trong hố xí, mệ Hó nhảy chồm chồm ở ngoài chửi ầm lên, nói cha tổ Cu Chành, ỉa đâu không ỉa răng ỉa nhà tao! Anh Cu Chành nhóng cổ ra, nói đồng chí Hó để yên cho tôi ỉa xong đã rồi có ý kiến, đừng phát ngôn bừa bãi.

Mệ Hó nén giận, ngồi bó gối  trước cửa hố xí chờ anh Cu Chành ỉa xong để chửi. Anh Cu Chành lại nhóng cổ ra, nói đồng chí Hó cho tôi xin mấy que quẹt khu (đít). Mệ Hó laị nhảy chồm chồm chửi, nói vơ làng xóm nời… có ai như thằng Cu Chành không, nó ỉa vất nhà tui còn bắt tui quẹt khu  cho hắn đây nời!

 Anh Chành lại nhóng cổ ra, nói đồng chí Hó không kiếm que cho tui chùi khu thì tui bẻ tranh tre hố xí đồng chí. Mệ Hó tức uất rú lên nhưng vẫn phải kiếm que cho anh Cu Chành. Mệ dúi que vào cho anh, mắt trợn miệng hét, nói que đây  que đây, chùi xong rồi ăn luôn nghe Cu Chành! 

Anh Cu Chành ra khỏi hố xí, nhảy hàng rào về nhà . Mệ Hó nhảy sang nhà anh nhảy chồm chồm, ra sức chửi. Anh Cu Chành bật cái đài Orionton, vặn volume  hết nấc. Mệ Hó cố gào lên cho át tiếng đài, mệt quá thở hồng hộc. Mệ hét lên, nói cha tổ mi Chành nời, mi nói hay rứa răng cứ đi ỉa vứt!

Anh Cu Chành chỉ tay quát, nói này, đài đang phổ biến chủ trương đường lối, đồng chí Hó lại đem chuyện ỉa đái ra đây là có ý gì. Câm họng không tui kêu dân quân trói cổ liền. Mệ  Hó tịt, quắp đít đi về, vừa đi vừa chửi, nói vơ cu Chành nời, tao thua cái đài chớ không thua mi mô nha!

 

2.Còn nhà thứ tư là nhà ông Mẹt Lạm ở sát sau nhà mệ Hó, cũng ở bên phải nhà mình. Ông chết vợ, có một đứa con trai là thằng cu Đán. Thằng này đánh cờ tướng cực giỏi, mình học đến lớp 5, nó mới học lớp 2, nó chấp mình một xe mà 10 ván mình cũng chỉ thắng nó được 2,3 ván.

            Cu Đán nói anh đánh cờ dở như bọ tui đi ỉa. Lúc đầu mình không để ý, nhưng sau thấy lạ, hễ đau bụng là ông Mẹt Lạm lại nhảy sang hàng rào, vào hố xí mệ Hó, dù nhà ông cũng có hố xí. Sau lại thấy hễ mệ Hó đi ra hố xí là ông Mẹt Lạm kêu đau bụng liền. Mình hỏi cu Đán, nói răng thấy mệ Hó ra hố xí là bọ mi đau bụng? Cu Đán cười cái hì, nói bọ tui đau cu không phải đau bụng.

 Mình không hiểu, nói hố xí vừa chật vừa thối inh, mần chi được ở đó. Cu Đán nhăn răng cười, nói tui thấy bọ tui lẹo chắc với mệ Hó rồi, hay lắm. Nó chồm lên bụng mình dập dập nói ri nì ri nì, Hó ơi Hó ơi anh yêu Hó, Hó ơi  Hó ơi anh yêu Hó.

Mình tròn mắt, nói lẹo chắc ở hố xí à. Nó gật rồi lắc, nói không phải, hố xí chỉ tâm sự thôi, rồi bọ tui bưng mệ Hó vô nhà. Mình nói vừa ỉa vừa tâm sự à? Cu Đán nói ừ, nói đi nói lại chỉ có câu Hó nhớ Lạm không, Lạm nhớ Hó không, rứa mà nói cả buổi, ỉa hết cứt rồi vẫn cứ nói.

 Mình nhăn răng cười, nói hay hè hay hè. Cu Đán cũng nhăn răng cười, nói ừ, hay lắm hay lắm. Nó kéo tai mình thì thầm, nói tâm sự chỗ khác thì anh Cu Chành phát hiện, kêu dân quân bắt liền. Mình nói hèn chi mệ Hó không cho anh cu Chành vào ỉa hố xí mệ. Cu Đán nói anh cu Chành cũng muốn tâm sự với mệ Hó nhưng mệ ghét, không cho.

Mình nói mi đã biết thì anh Cu Chành cũng biết. Cu Đán nói lúc đầu bọ tui với mệ Hó sợ anh Cu Chành thì ra hố xí tâm sự, sau  đổ lì không sợ. Bây giờ quen rồi, hễ muốn tâm sự là buồn ỉa liền. Mình cười, nói tao không tin. Cu Đán nói thiệt đó, anh không tin thì thôi. Bọ tui nói vừa ỉa vừa tâm sự thích lắm, quan trọng là mình ỉa đừng có tiếng kêu, kêu thì mất lịch sự, rứa thôi.

Làng Đông hồi đó làm hố xí hai ngăn, ngăn ỉa ngăn ủ nghiêm túc lắm, sau rồi tùm lum cả. Đang đau bụng có người ngồi rồi, không nhịn được liền nhảy sang ngăn kia, ủ chẳng ủ thì thôi, ỉa cái đã. Dần dần hố xí hai ngăn thành ra hai hố xí. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói dân mình lạc hậu, chỉ mỗi việc ỉa cho có khoa học mà cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Mệ Hó cười cái hấc, nói chào ôi, không thấy trung ương giao nhiệm vụ ăn, toàn  giao nhiệm vụ ỉa thôi.

Nhưng anh Cu Chành không mắng mệ Hó phát ngôn bừa bãi nữa, chỉ nói đồng chí Hó có thắc mắc chi nói sau. Cuối buổi anh Cu Chành nói đồng chí Hó ở lại tôi giải thích. Chẳng biết anh Chành giải thích thế nào, tối hôm đó mẹ Hó nhảy chồm chồm, chửi ông Mẹt Lạm rung làng chuyển xóm cả đêm. Mệ Hó vén quần vỗ bem bép, hét vơ Mẹt Lạm nời, tau nói cho mà biết nha, từ ni a… cặc mi có bá ( dát) vàng  tau cũng không thèm nha.

Chuyện hủ hoá mệ Hó và ông Mẹt Lạm tự nhiên cả làng ai cũng biết. Đi đâu nghe ai khích một câu là mệ Hó lại nhảy sang nhà ông Mẹt Lạm chửi liền, vừa chửi vừa vỗ bem bép, hét vơ Mẹt Lạm nời, tao thà để l. cho chó ăn, không cho mi liếm mô nha !

Mình hỏi cu Đán răng rứa. Cu Đán ngồi đực mắt, rất lâu sau mới nói  không biết ai nói bọ tui khoe mệ Hó thuê bọ tui lẹo mệ, một phát 5 hào, đến giờ mệ nợ cả trăm đồng không chịu trả. Mình nói thiệt không, cu Đán nói biết mô, nghe người ta nói rứa.

Một hôm mình với cu Đán đang đánh cờ, ông Mẹt Lạm đi đâu về, mặt mày hằm hằm nói cha tổ con l. trâu, cha tổ con l. trâu. Ông lôi cái cuốc xông sang vườn mệ Hó đập tan cái hố xí hai ngăn, lại còn xúc cứt vứt ra đầy vườn.

Mình hỏi cu Đán răng rứa. Thắng Đán nói không biết ai nói mệ Hó khoe bọ tui hẹn mệ đi ỉa, rồi liếm khô khu cho mệ, mệ mới cho lẹo. Mình nói tởm tởm, thịêt không thiệt không. Cu Đán nói biết mô, nghe người ta nói rứa. Nói xong thì ngồi buồn thiu.

Từ đó Mệ Hó với ông Mẹt Lạm đánh chửi nhau suốt ngày. Mệ Hó nhảy chồm chồm, vừa chửi vừa xúc cứt hất sang nhà cu Đán, nói vơ Mẹt Lạm nời, trả cứt cho mi đây nời. Ông Mẹt Lạm lại xúc cứt hất sang nhà mệ Hó, vừa hất vừa hét cha tổ con l. trâu, cha tổ con l, trâu! Xúc đi xúc lại hết phân, cả hai ỉa cứt mới, gói lại ném vào nhà nhau, ngày nào cũng chửi nhau đánh nhau rung làng chuyển xóm.

Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói thấy dân minh mất đoàn kết, các anh rất đau lòng. Để cho đồng chí Hó, đồng chí Lạm đánh chửi nhau tui có khuyết điểm với trung ương, có tội với bà con. Nói xong thì anh Cu Chành nghẹn lại, nấc nấc.

Bà con nói  đồng chí Cu Chành tội hè. Anh Cu Chành nói đã coi nhau như kẻ thù thì sống gần nhau càng thêm tan cửa nát nhà, tui nói rứa có phải không bà con? Bà con nói đồng chí cu Chành nói phải quá phải quá

 Tháng sau cả mệ Hó, cả ông Mẹt Lạm đều đi kinh tế mới, hai cái vườn gửi lại cho Cu Chành coi sóc. Anh Cu Chành nói đồng chí Hó đồng chí Lạm ra đi xóm làng tiếc lắm, nói xong thì nghẹn lại, nấc nấc. Mệ Hó và ông Mẹt Lạm đều khóc, cả hai đều xin lỗi bà con láng giềng. Bà con nói ua chầu chầu, đồng chí Cu Chành đoàn kết giỏi hung.

 Mệ Hó, ông Mẹt Lạm đi cả chục năm không về, nghe nói ở đâu tận  khu kinh tế mới tỉnh Phan Thiết, gần nhà mụ Lâm Cúc ông Đinh Chiến. Họ muốn về quê lắm nhưng không có tiền về, hai cái vườn mặc nhiên thành vườn anh Cu Chành.

 Hè này mình về quê, lên làng Đông chơi, khu vườn 16 sào đất của anh Cu Chành nhà cửa, cây cối đẹp ngây ngất. Mình gặp anh Cu Chành, nói mệ Hó ông Mẹt Lạm có về không anh. Anh Cu Chành cười cái xoẹt, nói è he, không chết là may còn đòi về.

Ua chầu chầu.

 

 

 

Advertisements

402 thoughts on “Hố xí hai ngăn

  1. laonong

    Bây giờ nông dân nhiều nơi, nhất là quê bọ, vẫn còn dùng hố xí 2 ngăn. Bà con thấy rứa có khổ khôông?

  2. Đoàn Văn Lân

    Ua chào chào! Từ hồi đọc Xuân Tóc Đỏ tới nay tui mới lại thấy một áng văn-chương đọc khoái tỉ đến như rứa tề! Tui cười vãi đái, thiệt mà.

    Tiện đây, tui xin góp mẩu chuyện nó đến trong đầu khi đọc báo nhà nước.

    Thằng cu nhà tui làm bài luận văn nói về giống ăn cứt, nó kể rằng nhà nó nuôi hai con, một con lài, một con vện. Khi con vện ở sau nhà thì con lài ở trước nhà. Khi con lài ở sau nhà thì con vện ở trước nhà. Hai con đó thay nhau canh giữ kẻ cắp cho nhà nó.

    Cô giáo nó cho k/o điểm, bảo rằng nó đạo văn của ông chủ tich nước.

    Nó tức, đi khiếu kiện dân oan.

  3. Nhà quê

    399 còm, mình còm thêm phát cho chẵn.
    Chính sách ” Kinh tế mới ” lúc đầu nhằm dãn dân sau đó được biến hoá thành đi đày kiểu mới. Riêng mục này viết hàng chục cuốn tiểu thuyết chưa hết chuyện, đứng sau đề tài chiến tranh mà thôi.

  4. thuannghia

    Tin nóng hổi về Mệ Hó!
    _____
    Không biết thực hư thế nào, chứ trong lúc bàn luận về Hố Xí Hai Ngăn bên nhà em: http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/246553
    Mụ HLB ở gần chổ Mệ Hó lập nghiệp có gửi cái còm này, em post lại đây cho bà con tham khảo thêm về những nhân vật của Hố Xí Hai Ngăn nhé:
    ______
    Mệ Hó về Đức Linh mua 35.000 đ một ha cao su. Chỉ để lấy củi. Ai ngờ Cao su lên giá vùn vụt do hội nhập, mụ bán đổ đồng 4 tỉ/ha. Giàu kinh người. Mụ rổ sề cạp lại với Mẹt Lạm xây cái W.C bằng vàng, ngày ngày ngồi cười cu Chành. Giờ này Cu Chành vẫn phải leo lên leo xuống mỗi ngày trên cái hố xí hai ngăn .
    Nghe đồn hai người định tài trợ vé mời cu Chành vào Đức Linh chơi để cảm cái ơn đổi đời cho họ nữa đấy.

    hoalucbinh | 05/08/2010, 16:09

  5. ĐLinh

    Đọc” Hố xí 2 ngăn” của Bọ, lại nhớ đến cái đĩa 2 ngăn thời ăn cơm lính. Nó giống nhau ở chỗ: Đi xong là nhẵn như chùi, Ăn xong cũng nhẵn như chùi.
    Thời đó cả ngày chỉ nghĩ đến 2 chuyện ăn và ỉa

  6. Tran Ha

    Doc xong thay hoi buon vi ca cuoc doi minh da troi qua thoi ay, Nhung buon duoc cung tot chu sao. Minh mong Nha van viet duoc nhieu chuyen dau don hon nua, vi de nhin lai ma mai nay do dau hon.Chuc Nha van NQL nhieu suc khoe de lam viec cho van chuong cua nhan dan ta, dat nuoc ta

  7. free online games

    Đầu truyện Bọ nói bối cảnh câu truyện vào năm 1965, cuối truyện lại đi kinh tế mới ở Phan Thiết là răng hè? mà năm 65 xe đạp Phượng Hoàng ở Hà Nội còn hiếm lắm, quê Bọ sài xang thiệt.

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Nguy hiểm quá Bác Tường Vy nhẩy? Thời buổi lày còn những anh Cu Chành như thế thì bà con còn khổ nhiều, rồi Bác xem, người nhà bị thương sẽ bãi nại không truy cứu trách nhiệm cho mà xem ….

      1. Tường Vy

        E hèm, chính xoác !
        Còn một anh cu Chành nữa, thái tử , người từng gọi đầu bếp từ Hà Nội lên chế biến món thịt bò Úc để vừa nhậu vừa chỉ đạo dẹp loạn ở BG, đã được cơ cấu vào chức vụ BT tỉnh ủy BG nhiệm kỳ 2010-2015!
        http://www.talawas.org/?p=23090
        Bà con còn khổ nhiều, cô gái nhẩy?

      2. Cú đỉn

        @ BAC Tường vy : Bây chừ thì iem không rõ chứ cách đây hơn 20 năm, iem thấy thằng cu ni cũng được. Hắn sống cởi mở, tử tế vui vẻ …chưa bao giờ iem thấy hắn…bố tao..bố em thế này thế ni. Khi mỗi người được đóng thùng về nác, độ 6 khối hàng…về tàu biển. Iem chỉ thấy hắn đề địa chỉ kính gửi Ô NĐM, UBND Bắc thái..đơn giản rứa thôi. Lúc bình thường cu ni cũng hay đùa kiểu như “Lấy dân làm guốc” hay “bù đá vào lương”…có lẽ bây chừ hắn..thoái hóa biến chất rùi..âu cũng là cái sự thường khi người ta là 1 mắt xích trong guồng máy…

  8. lyviet

    Hèhè.Bọ Lập nói đi kinh tế mới là đói .Nhưng theo em đi kinh tế mới lúc đầu là ((no)) lo ,sau là ((lo)) no hè hè .Đúng vậy ko?

  9. ts

    Bác tata! Lúc hơn 8 giờ, em có qua quán bia Tiệp ở Lò đúc(không bít là em có nhớ chính xác không nữa?) không thấy cái Vespa đen nào, em có hỏi mí cu trông xe mà cũng ko bít. em có lên tầng 2 nhìn vào cũng ko thấy ai tóc bạc vì lúc í quán rất vắng. Em xin visa được đến 11h nên còn chẳng bít đi đâu may là có thằng bạn lại gọi ra Hoa viên….Em cũng là dân MT nên cũng muốn gặp bác…có khi em với bác lại gặp nhau ở đâu rồi cũng nên!

    1. em xinh

      Em cũng có gọi cho vp bác í nhưng mấy anh thư kí bẩu có chiện gì thì ra Lạc viên chứ không phải Hoa viên.
      Hoa Cải@, có 1 cái mail cho chị mờ nỏ biết có tới nơi không?

      1. hoacaivensong

        Mình vừa đi ” vùng trũng ” mấy ngày , vừa về tót ngay vào QC , nhưng nỏ thấy thư đâu nàng EX ơi !

    2. Mèo Hen

      Có lẽ Ts nhầm địa điểm rùi. 65NTN sao lại tìm ở Bia tươi Lò Đúc.
      Lần sau nhớ để ý một lão già tóc muối tiêu, bán dạo lạc rang, nem chua và thuốc lắc tatabak nhé!
      Đừng để ý phương tiện, hãy tập trung vào phụ tùng, dưới 7 cân, tất nhiên!

      1. Như Mai

        hihihi, vẫn còn chuyện mấy ký à? đó là một vấn đề trừu tượng sao anh Mèo Hen lại bảo ts tập trung cho được, chắc chắn ts phải dòm phương tiện trước rùi vì đó là vấn đề cụ thể mờ (ặc ặc, chạy mất dép đây…)

      2. ts

        Em nhầm, đầu óc dạo này có vấn đề rồi! Hôm nào hẹn lại vậy. Bác MH cũng đi nhé!

      3. hoacaivensong

        ÔI giời ơi , TS mà cứ tin vào mấy cái …hẹn ấy , thì có mà đến… mùa quýt , hehe !( xin lỗi mấy Bác đang hẹn nhé !)

    3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Bác Tata không đi vespa đâu Tiến Sĩ ơi mà nà Bác í đi bằng xe đời 67 í, xe đó mới oách chứ đi xe Vespa thấy yếu người thế lào í, Bác Tata để tóc kiểu văn nghệ sĩ, bôi keo 502 láng cóng, cột chùm đằng sau, trên tóc có cái kính đổi màu, nhìn sang như điệp viên 007 í, em thấy mê hút hồn huống gì mấy em chân dài khác (~_~)

  10. Silicon

    Si xin post lại bài thơ của Trần Ái Dân ( trong bài gửi đại hội HNV của Hà Sỹ Phu .)

    THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO…

    Thời buổi thế này là thế nào hả giời
    Làm xịt lốp xe- đinh rải đầy đường sá
    Giữa phố đông người rạch mặt người
    Khách tàu hỏa tha hồ ăn đá

    Thời buổi thế này là thế nào hả giời
    Các cô gái ra đường mông phải độn các -tông
    Sợ những mũi kim tiêm cắm phập
    Kim bết si- đa đâu phải vô trùng

    Thời buổi thế này là thế nào hả giời
    Đến cục cứt cũng là cứt rởm
    Nông phu phải miết tay , phải ngửi kiểm tra
    Người ta luyện đất sét giống cứt người ghê gớm

    Thời buổi thế này là thế nào hả giời
    Trò giữa lớp phang Thày , Con nện Cha trước bàn thờ Tổ
    Thịt lợn quay bôi véc ni đỏ lự
    Foóc -môn ngâm xác người pha bánh phở cho ngon

    Thời buổi thế này là thế nào hả giời
    Xương trâu bò thế xương liệt sĩ
    Trâu bò lên ngôi ‘Tổ quốc ghi công’
    Được toàn dân dâng hoa, quì bài bái lễ

    Thời buổi thế này là thế nào hả giời
    Vua xuất xứ từ một anh hoạn lợn
    Diễn văn eng éc tiếng lợn kêu
    Đất nước tàn tạ xót xa
    Triều đình cắn xé thối tha
    Vua vẫy tai nhởn nhơ , hếch mũi lên hơn hớn

    Thời buổi thế này là thế nào hở giời .
    TAD

    Người đọc không ghê tởm ‘cứt’ trong bài thơ , kể cả khi bác nông dân đưa lên mũi ngửi ,mà ghê tởm bọn người tạo ra cứt rởm .

  11. Móng Rồng

    Vưỡn cái Hố xí hai ngăn của Bác Lập, Em xin kể thêm cái Hố xí một Ngăn rất “Vĩ đại” của xóm chợ Quê miềng.Vốn ở xóm chợ ở quê có ba cái lô cốt đồn Tây( Thời Pháp thuộc) để lại, nằm chềnh ềnh ở ba góc chợ.Ngày trước nghe các Bọ trong xóm kể lại Ba cái đồn này khét tiếng suốt cả thời giặc Pháp thuộc và cả 9 năm kháng chiến ở vùng cát quê tôi.Thế mà oi yhôi thôi! đám trẻ có, nhớn có cứ đua theo nhời anh Cu Chàng thi nhau ỉa , ngày này qua ngày khác đám cứt đủ loại cứ ùn ùn đầy ắp lấp cả miệng nốc lô cốt,Nghe nói ba cái Lô cốt này vốn là Ba cái đồn trú của Lính Pháp, cái góc phía đông rất kiên cố có nhiều gian trong, gian ngoài như một toà Nhà mái bằng nhiều phòng , bố trí vô cùng hoàn hảo làm sở chỉ huy cho cả cụm Chợ này.đây là nơi giao ban của chỉ huy, có một ông Quan tư và bộ chỉ huy cả cụm cứ điểm này.Ngày trước tướng tá, lính canh ra vào nghiêm nghặt.Lô cốt thứ hai ở giữa là ụ pháo Ca nông 57 li.Khẩu pháo ở đây to lắm, cả một phiên đội lính lê dương chuyên trú.Từ đây, khẩu Ca nông này ngày đêm khống chế cả một vùng rộng lớn Hai huyện Quê tôi. Lô cốt thứ Ba là một cứ điểm đặt khẩi đại liên ba nòng ở giữa, nghe nói đây có cả một Trung đội lính Pháp đóng suốt ngày canh giữa mạn Bác Phá Hắc Hải. Giá như Ba cái lô cốt vẫn còn nguyên vẹn thì nay sẽ thành chứng tích lịch sử vô giá đến cả Bộ Văn hoá Cộng Hoà Pháp cũng phải nghiêng mình kính cẩn trước sự trân trọng chứng tích lịch sử của Dân Việt Nhà mình.Khốn nỗi do Vô thức hay quá tàn nhẫn mà các chứng tích lịch sử Quê tôi đều vô tình trở thành cái Hố xí một ngăn vĩ đại nhất trong lịch sử cận đại của thế giới văn minh. Ngày ấy, ở xóm có anh Cu Chuồn thuộc thành phần cơ bản,tôi biết được vì nghe Bố tôi kể rằng cả Xóm Hạ duy chỉ có nhà Bác Chuồn nhớn là thành phần cơ bản nhất, thuộc diện cốt cán nên cả xóm kiêng rè lắm.Đừng bao giờ đến ngần anh Cu Chuồn, chỉ được ngắm từ xa , mẫu người i sì poóc anh cu Chàng của Bác Lập.Nhưng lạ hơn là cứ mỗi tối sau mỗi bận vác cờ đi đầu hàng hô khẩu hiệu tùng ring ring rát cả cổ họng về là hè mọi người leo lên Ba cái Lô cốt ỉa,mọi người hoặc vô tình hoặc cố ý đã biến Nốc Ba cái Lô cốt thành ba cái Hố xí từ lúc nào không hề hay biết. Theo anh cu Chuồn thì Ỉa vào nốc Ba cái lô cốt này là “Ỉa vào đầu thằng Tây” là hành động thể hiện chất ” oai hùng”, ai không leo lên nốc Lô cốt ỉa xuống là không “oai hùng”, là kẻ phản động.Mỗi lần như thế tôi thường lảng về chui xống khe ẻ cho mát khu đít dể chùi mà khỏi mang tiếng ác,Vì nghe Bố tôi bảo “Giá như đừng ỉa bậy lên nốc Lô cốt, giá như lấy gai rào lại sau này quý lắm đó”.Chẵng biết mô tê gì mà dạo năm 80 ông Mít tơ răng Tổng thống Pháp khi sang thăm VN vào QB có đến thăm còn dự định cho tiền tôn tạo khu Ba cái đồn ở Chợ quê tôi,nhưng nghe nói đằng mình sợ nó “Diển biến hoà bình” nên thôi, sau đó vài năm về quê nghe nói Anh Cu Chuồn chẵng hiểu thế nào mà xui khôn, xui dại được đám thanh niên phá hết cả Ba cái Lô cốt ở cả ba góc chợ lấy gạch, đá xây Hố xí hai ngăn theo phong trào “Sạch làng đẹp ngõ “do ai đó phát động dạo ấy.Và dựng lên góc chợ một cái bia căm thù bằng bê tông gạch vỡ lãng tếch, nay cỏ mọc um tùm phủ kín chẵng nhìn thấy đâu.Mỗi bận nghé qua kẻ chợ tiếc ngẫn ngơ đứng ngó Ba cái lô cốt bị san bằng chẵng biết chổ mô mà lần.Giá như không có anh cu Chuột thì tốt biết bao?. Giá như Ba cái lô cốt còn đó để bà con quê tôi biết mà tránh xa cái cuộc chiến chẵng ai được cái gì thì có hay hơn không các Bác hè?./.

  12. Mưa Bóng Mây

    tui có théc méc nhỏ: “mệ” thì tui hiểu rồi. Nhưng tại sao lại gọi là ông Mẹt Lạm? Có phải “mẹt” là thị mẹt, dùng để gọi những người có con gái đầu lòng không (kiểu bố cu, mẹ đĩ ý mà)?

    1. Lạc Dân

      Không phải. Con duy nhất của ông í là cu Đán. Có thể ông làm nghề đan mẹt, hoặc mặt ông tròn phẳng như cái mẹt, hi hi

      1. Móng Rồng

        Theo đúng từ địa phương”Mẹt” là tên gọi người con gái đầu trong nhà.Mẹt Lạm chắc Bác Lập ám chỉ Ông Lạm và con giái đầu của ông có tên là “Mẹt”.Ở vùng quê miệt biển QB thường gọi tên ông nớ (Ngôi thứ ba số ít) kèm tên con gái đầu lòng của đối tượng cần gọi, cũng như ở nông thôn Thanh Hoá gọi con gái là cái hỉm, nông thôn Miền Bác bộ gọi là Thị Mẹt.Do đó theo tôi gọi Mẹt Lạm Bác Lập đã gọi đúng tên đối tượng cần chỉ gọi, chẵng biết có phải không các Bọ hè?./.

    1. Nhà quê

      Khủng khiếp, thông tin lượm lặt thêm :
      Dân là xã viên hợp tác xã đi làm dưới sự giám sát quân đội. Chuyện chết đói là chuyện thường ngày ( một đại úy chạy lòng vòng -TQ,VN,CPC,TL…rồi sang Anh quốc kể lại ). TQ đào tạo một lũ quỹ polpốt – còn hơn cả quỹ dữ và bây giờ là BTr ,có thể thêm Iran, miến điện …thôi miễn bình luận thêm.

  13. Nhà quê

    Cá gỗ on Hố xí hai ngăn
    Mongun on Hố xí hai ngăn
    Mai Vũ on Hố xí hai ngăn
    Tường Vy on Hố xí hai ngăn
    KHÚC CHÍ DŨNG on Hố xí hai ngăn
    Tường Vy on Hố xí hai ngăn
    Tường Vy on Hố xí hai ngăn
    Mèo Hen on Hố xí hai ngăn
    Kim Dung on Hố xí hai ngăn
    Mèo Hen on Hố xí hai ngăn
    Mèo Hen on Hố xí hai ngăn
    bachduongqt3065 on Hố xí hai ngăn
    bachduongqt3065 on Hố xí hai ngăn
    bachduongqt3065 on Hố xí hai ngăn
    bachduongqt3065 on Hố xí hai ngăn
    Nhà quê cũng on Hố xí hai ngăn chui vô chui ra hàng ngàn lần ngoài đời và mấy lần HX2N của bọ. Vui hè vui hè.
    Kể chuyện tiếp:
    Tại sao đàn ông thích nhìn “vòng 1” phái đẹp?
    Nếu chị em bắt gặp anh chàng nào đó đang liếc trộm “núi đôi” của mình thì cũng đừng vội nghĩ hắn “dê” mà tội nghiệp.Chuyện là thế này:
    Ngày xưa, khi tạo ra loài người, thượng đế đã nặn đôi “ti” của người đàn ông to hơn hẳn của người đàn bà với ý nghĩa phân công: “Đàn bà sinh con thì đàn ông phải… cho con bú”!

    Nhưng đối với loài người, việc phân công như vậy lại “không mang tính khả thi” trong cuộc sống. Vì thật bất tiện khi người đàn ông vừa ôm con cho nó bú lại vừa phải săn bắn. Thượng đế, sau một thời gian “ngâm cứu” đã ra quyết định lại: Giao “ti” của đàn ông cho đàn bà, để họ kiêm luôn việc cho con bú!

    Tha hồ rảnh rang, các ông khoái lắm. Nhưng trong lòng họ có một cái gì đó… tiêng tiếc. Thì bỗng nhiên mất đi một “tài sản vô cùng xinh đẹp” như vậy ai mà chẳng xót!!!

    Cho nên kể từ đó đến nay và… mai sau, dù đi trên đường hay đang dự tiệc, cánh đàn ông thỉnh thoảng vẫn hay liếc trộm… “tài sản cũ” của mình là vì thế….!
    Sinh ra mấy lão lạ lùng
    3 vòng chỉ ngắm một mình vòng trên…hehe!!

    1. bachduongqt3065

      Hi ! Chào Bác Nhà Quê ! Hiện tại khi BD còm là enty này cụa Bọ Lập đã đạt kỷ lục 346 cái còm, BD đề nghị Bác có điểm danh thì điểm danh cho đầy đủ các anh tài hào kiệt chứ răng Bác điểm danh BD đến 4 dòng lặng, chia vui thì chia cho khắp chứ bà con lại bảo Bác thiên vị cho riêng BD thì rầy ra hung.

      Theo cách kể chuyện của Bác BD đề nghị Bác đừng đặt níc Bác là Nhà Quê nựa mà hãy đặt Trai thành phố hay là Nhà Quê ra tỉnh cũng được vì BD chộ Bác cách Bác nói trai thành phố còn thua xa Bác lặng (~_~)

      1. Nhà quê

        Bởi: Nhà quê ngày 03.08.2010
        lúc 3:28 chiều
        NQ không có ác ý gì đâu Bạch dương ơi. Chỉ là khi đó NQ Select All nên cái mục
        ” Phản hồi gần đây” có ai thì NQ coppy cái rẹc ( kể cả bọ cũng rứa ). Chỉ vì từ “on” ngồ ngộ mà ra. Lại nói chuyện cái nickname NQ đã bị cogaitinhnguyện rồi hangnga cũng tức tức bi chừ là bachdương.Răng rứa hè Răng rứa hè? may chi bên nhà văn mới lý giải được. Chuyện NQ là như ri : NQ rất thích chó ( thật lòng )con milu bị mất NQ buồn cả tháng trời. Vợ đi công tác xuống nông thôn xin được con chó lai, nó ăn như heo chạy hồng hộc, mới mấy tháng đã hơn 10kg, suốt ngày cắn phá dày dép rồi đào bới mấy chậy cây cảnh, trời mưa hắn lăn ra gữa vũng nước . Túm lại, mỗi lần như thế NQ quá bực la, mày cái đồ nhà quê!!!….cái nick name NQ ra đời từ đó.
        Thôi quyên mấy cái “ký ức vụn” NQ kể chuyện tiếp :
        Tập 1 : Lại nói về Điển Vi
        Điển Vi là dũng tướng của Tào Tháo, ngoài sức khỏe hơn trâu (trâu còn khỏe hơn người…) Điển Vi còn là 1 chiến tướng cực kỳ anh dũng gan dạ…
        Câu nói nổi tiếng của Điển Vi: Đừng nói quân địch đông bao nhiêu, mà hãy nói nó ở đâu, để tao còn biết đường mà… chạy .
        Một hôm, Điển Vi dẫn 1 vạn quân tiên phong chập ngay 1 vạn quân Thục… Điển Vi hô to:
        – Hãy mang cho ta chiếc áo màu đỏ… Sau khi mặc chiếc áo của những con quỷ đỏ M.U, Điển Vi dẫn 1 vạn quân lao vào đánh cho 1 vạn quân Thục chạy như đua xe gặp cơ động…
        Sau trận chiến, các chư tướng khâm phục hỏi:
        – Tại sao ngài mặc áo đỏ trong trận chiến??? Điền Vi oai nghiêm trả lời:
        – Để nếu máu ta có đổ xuống, các ngươi cũng không biết và vẫn vững tâm chiến đấu… tiếng hoan hô vang lên như sấm.
        Sáng hôm sau 1 vạn quân tiên phong của Điển Vi chập 10 vạn quân Thục do Trương Phi, Quan Vũ cầm đầu… Quân lính lo âu quay lại chờ Superman Điển Vi ra lệnh thì thấy Điển Vi nhỏ nhẹ nói:
        – Quân bay đâu, mang cho tao chiếc quần màu sậm… (vãi đái )

        Tập 2 : Lại nói về Chu Du…

        Lưu Bị vốn yêu người tài nên mở cuộc thi tuyển chọn quân sư mưu đồ việc lớn. Nghe thông báo tuyển người, 2 dũng sĩ diệt gia đình là Chu Du và Khổng Minh rủ nhau tới phỏng vấn…
        Chu Du : may quá, tao tưởng phải đặt nốt con ngựa của ông già tao để trả nợ rồi… tao với mày cố gắng thi đỗ để có thằng nuôi báo cô anh em mình… Bọn mình mặt mũi sáng sủa cộng tài hươu vượn vô đối thì ai chả thèm…
        Khổng Minh vênh váo : tao ko những sáng sủa mà tối cũng sủa cơ đấy!
        Với IQ trên dưới 20 thì bài thi dù có khó cỡ nào thì Chu Du và Khổng Minh cũng đều nộp giấy trắng…
        Sau khi chấm bài, LB phán : Khổng Minh đỗ, ban cho chức Khí tượng thủy văn công công…còn Chu Du thì chim cút…
        Chu Du cay cú gào lên : móa, tao có Ngu kém gì nó đâu mà sao mày đuổi tao?
        LB : Hai thằng ngu như nhau nhưng mày chép bài nó nên mày trượt
        Chu Du : What??? tao và nó đều không làm được sao mày bảo tao chép bài nó…?
        LB : Câu hỏi 1+1 = ??? thằng KM trả lời là “Tao không biết”
        Chu Du : thì sao???
        LB : còn mày trả lời là “Tao cũng thế” đó! thằng Ngu.

    2. HOANGLIEN

      Quả là có chuyện như thế đấy NHÀ QUÊ Ạ.Số là sau khi bị Thượng đế lấy đi cặp vú của mình,cánh đàn ông tiếc rẻ,nên cứ ngắm hoài,mỗi khi có cơ hội là xoa bóp rất chi là đắm đuối.Biết sự tích này nên các cô phần nhiều đều lim dim mắt để cho cánh đàn ông tha hồ vuốt ve,để bớt nuối tiếc cái mà mình đã bị tước đoạt ,coi đó là món quà tri ân lại,nên mới có câu:VÚ ĐÀN BÀ LÀ QUÀ ĐÀN ÔNG.

  14. KHÚC CHÍ DŨNG

    Mình chưa đồng ý với Bọ và một số bạn về một vài chi tiết trong truyện :
    -Bọ cho Mệ Hó và ông Mẹt Lạm đi “kinh tế mới” vào năm 1965 là chưa hợp lý. Lúc đó miền Nam chưa giải phóng; ai dám vào vùng đất chính quyền Sài -gòn chiếm đóng để làm…kinh tế mới?
    _Truỵên lấy bối cảnh của thời quá khứ 1965; nhân vật chính là “anh cu Chành”.Song, cuối truyện có đoạn của thời hiện tại. Bọ kể: “hè này mình về quê…gặp anh cu Chành…”. Liệu gọi như thế đã là hợp lý? khi mà “anh cu Chành” của năm 1965,giờ đã vào độ U70,U80, đã lên Cụ ,lên Lão (Mệ Hó hồi đó trên 50 ,nay 100 tuổi là cái chắc?)
    _Anh cu Chành bảo :”các anh trên trung ương nói đây là phát minh khoa học của Việt nam; Nhật bản thừa nhận đây là một trong 7 công trình khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20…” nếu đúng thế cũng chỉ là những nhận xét , đánh giá sau này; khi phong trào hố xí hai ngăn đã trải qua quá trình nhiều năm đi vào cuộc sống thực tế. Để anh cu Chành phát ngôn những điều đó vào năm 1965 liệu đã hoàn toàn phù hợp?…
    Đôi lời cùng Bọ và bạn nhậu.

    1. bachduongqt3065

      Bọ cho Mệ Hó và ông Mẹt Lạm đi “kinh tế mới” vào năm 1965 là chưa hợp lý
      *****************
      BD đồng ý với Bác KCD ở điểm này, hồi đó chỉ là đi khai hoang mở đất thì đúng hơn, còn làm kinh tế mới thì sau ni mới làm vì rứa ca khúc Khúc hát người đi khai hoang được nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – Lê Giang sáng tác bắt đầu từ cuộc ra đi của Mệ Hó và Ông Mẹt Lạm . Mời Bọ , Bác KCD và bà con chiếu rượu QC cùng thượng thức ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Thúy….Thúy…..Thúy (~_~)

      http://video.yume.vn/video-clip/khuc-hat-nguoi-di-khai-hoang-thanh-thuy.simtimvn.35AE0FB3.html

      1. Nguyễn Quang Lập Tác giả bài viết

        Bọ nói năm 1965 nhà bọ lên làng Đông chứ bọ có nói kinh tế mới năm 1965 mô, còn sự thật thì từ 1969-1973 phong trào kinh tế đã rầm rộ ( bọ chỉ biết quê bọ là rứa). Còn họ tạt vào Phan Thiết vì du cư, đói chỗ này mò đi chỗ khác, mò dần vô Nam là xu hướng kinh tế nước ta, cho đến bây giờ vẫn đúng. Dân kinh tế mới tản mát bốn phương là vì đến nơi nào họ chẳng thấy mới chỉ thấy đói, nói khác đi mới tức là đói hi hi

  15. KHÚC CHÍ DŨNG

    Mình chưa đồng ý với Bọ và một số bạn về vài chi tiết trong truyện:
    _Mệ Hó và ông Mẹt Lạm đi “kinh tế mới” năm 1965 là chưa chính xác. Vì lúc đó miền Nam chưa giải phóng.Ai dám vào vùng đất do chính quyền Sài-gòn chiếm đóng mà làm…kinh tế mới ?
    _Truyện lấy bối cảnh của thời quá khứ (1965); nhân vật chính Bọ gọi là “anh cu Chành”.Song, cuối truyện,bối cảnh là của thời hiện tại. Bọ kể: “hè này về quê…gặp anh cu Chành..”;liệu gọi như thế có ổn ? khi mà “anh cu Chành” của năm 1965 đã vào tuổi U70,U80, đã lên Cụ ,lên Lão…? (khi đó Mệ Hó đã ngoài 50, giờ thì 100 tuổi là cái chắc!)

  16. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Chào 322 cấy còm nhiệt tình cho Hố xí hai ngăn của anh Lập. Oa chầu chầu ! Có lẹ đây là en ty của anh Lập được nhiều bà con nhiệt liệt hưởng ứng nhiều nhất, chỉ có Hai ngăn thôi mà những 322 người… đi thì quá tải … đề nghị anh Lập mần tiếp enty mới tăng số ngăn lên .

    Truyện ngắn ni của anh đọc lại và nghe bà con bình luận càng thấy nảy sinh nhiều vấn đề, càng đọc càng thấm thía cái cơ chế của một thời kỳ quá độ lên CNXH của đất nác ta.

    BD nhớ cách đây hơn chục năm, cơ quan BD đi tham quan qua nhiều vùng miệt vườn sông nước của đất trời phương Nam, ngay trên quốc lộ xuyên suốt đường đi hình ảnh đập vào mắt BD và đoàn đi tham quan là hệ thống ” Cầu tõm ” nhiều vô kể, đi suốt vùng sông nước hầu như người dân ở đó toàn dùng cầu tõm… Rứa mà thời anh Lập viết đã có Hố xí hai ngăn rồi vậy là tiến bộ hung rồi, giống như anh Cu Chành một hình tượng mới của một típ người lập dị, BD nhớ có bài hát nào đó được chế có câu rất giống hình tượng anh Cu Chành ” Đài đeo bên hông đồng hồ đeo tay ”

    Truyện ngắn ni BD công nhận anh viết tục kinh khủng. Mong là chỉ có người lớn đọc chứ các cháu nhỏ như Mai Vũ đừng có đọc nhé ! (~_~)

      1. Mai Vũ

        Ở đây chỉ có chú Mèo Hen là biết chúng cháu nhất! Dưới kia cháu cũng vừa mới giả lời anh seaman rồi đấy, cháu nhắc lại cho cô BD biết nhá: Có mà bác Lập mí người nhớn đang bắt chước chúng cháu thì có í, chúng cháu mà lại thèm bắt chước người lớn à. Thằng Cẩn ngố bạn cháu thỉnh thoảng còn lắc đầu, bĩu môi phàn nàn mí cháu là: “Bố, mẹ tao còn non lắm”.
        Còn cháu, cháu nói thật nhá: “Riêng cái chuyện văng bẩn í, cô BD cũng còn non lắm” Hí hí hí….

      2. bachduongqt3065

        Hi Chú Mèo Hen noái chuậng. Mai Vũ công nhậng tài, nhiều lúc cô BD noái thầm, mi cờ rô nhỏ rứa mà vẫn nghe, tài thiệt, nhưng mà cháu nhỏ đừng có nói tục nhiều nó ngọng giọng đi thì nguy lắm, bây chừ giữ giọng là mốt đấy, nhớ nhé Mai Vũ

      3. Mai Vũ

        Chú Hùng cháu bảo:”Nói tục còn vui chứ nói phét mới tởm”. Cháu hỏi: “Tởm sao ạ?”, chú Hùng bảo: “Nói phét làm tan nát cả lòng tin, mà khi đã mất lòng tin rồi thì giời đất, thần thánh gì cũng thành cứt hết”. Bà cháu đi chợ về hỏi: “Hai chú cháu nhà này đang chuyện trò gì thế?”, chú Hùng đáp: “Con đang huấn thị cho nó về công tác tư tưởng”. Bà cháu nghe thế gầm lên: “Tổ sư nhà mày, muốn nó lớn lên bị người ta cho ăn cứt hay sao mà dạy nó nói phét thế hả!”. Chú Hùng cháu thấy thế ngửa cổ lên giời cười kha kha kha….

      4. hong tuyet

        Ôi ôi ! hay quá là hay!
        ( chú Hùng đáp: “Con đang huấn thị cho nó về công tác tư tưởng”. Bà cháu nghe thế gầm lên: “Tổ sư nhà mày, muốn nó lớn lên bị người ta cho ăn cứt hay sao mà dạy nó nói phét thế hả!”.)
        Em phì cười bắn cả nước bọt vào màn hình!
        Cảm ơn chuyện chú cháu nhà Mai Vũ nhé!

      5. Cú đỉn

        Chú thành thực thay mặt nhóm người nhớn của quechoa xin nỗi Mài vú nhé. Người nhớn độ ni hèn kém nắm, không nghĩ được ra cái chi nên hồn, toàn đi “đạo” với đánh cắp ý tưởng của trẻ con. Hồi chú về VN thăm ông bà, chú có đứa cháu bằng tuổi Vú bây chừ, nó nghênh ngang ngồi choán hết cả màn hình TV , khiến người ngồi sau nỏ xem được. Ông nhà chú bảo, ơ hay cái thằng ni, mi ngồi rứa thì ai còn xem được.Nó quay lại nhìn ông, hét lên “cảnh cáo”, người lớn phải nhường trẻ con…làm ông cứng họng luôn , không lói được câu lào..ông mặt tái mét lẩm bẩm….y như Rứa…y như Rứa…hồi tau còn công tác hay bị thằng..Rứa trợn mắt quát rứa..caí thằng..cái thằng..Đối diện với cửa sổ phòng ông có lớp mẫu giáo..rất nhiều trẻ con ít hơn tuổi Vú, chúng đùa nghịch chán cứ gọi ông ơi..ông ơi vang nhà . ông mệt quá không trả lời suốt ngày được, chúng đồng thanh lấy hơi…rồi ông ơi ông điếc à…vẫn những đứa ấy, cuối tuần đứa mô cũng được cô giáo gắn cho 1 phiếu bé ngoan…, có đứa còn giở trò “ma tịt” ..khiếp bé mà khôn rứa.. xin thêm 1 phiếu nữa để đòi bố mẹ cho ăn kem 2 lần đấy. Ông nhà chú sáng sáng hay chạy thể dục ở bờ hồ Gươm, bây chừ không tập nữa mà ông lên sân thượng tập một mình, hỏi cớ răng, ông bảo..ể vô..bờ Hồ..tau đi tập cứ bị mấy đứa con nít hô..tham sống sợ chết..th sống sợ chết..nên thôi.

    1. KênhKia

      Cu tê ơi, ngó cái màu xanh ngằn ngặt của Cu tê (không biết có nhờ sản phẩm từ hố xí hai ngăn không?) thì không thể không tặng QT bài hát về Quảng Trị: MÀU XANH YÊU THƯƠNG của Lê Anh để nhớ về cái thời QT yêu thương của Cu tê chìm trong lửa đạn. Không biết Cu tê có nhớ bài này không.

      1. bachduongqt3065

        Ua Chầu Chầu ! Răng Bác Kênh Kịa chứ không phại Khệnh Khạng hay rứa hè? Răng Bác cứ như là ” đi guốc trong rọt ” BD rứa hè ? Bài hát ni của thời chia tách tỉnh Bình Trị Trời đó Bác, BD thích lắm vì giai điệu dệ thương, gân gụi với cuộc sống

        MÀU XANH YÊU THƯƠNG

        1.

        Anh nắm tay em đi giữa màu xanh yêu thương
        Anh nắm tay em đi giữa màu xanh mong nhớ
        Bầu trời hôm nay trong xanh
        Từng đàn chim bay bay nhanh về tổ ấm nơi nơi mà giữa đất trời
        Nghe âm vang cuộc sống
        Bình minh gọi nắng về
        Biển xanh đang hát vì hát những lời ca ân tình
        Nghe âm vang biển luá đồng xanh gọi gió về
        Non nước ngân dài một màu xanh xanh mượt mà
        Non nước ngân dài một màu xanh bao la

        2.

        Em có nghe chăng đây tiếng mầm xanh đang lên
        Anh có nhớ chăng những cành khô lá uá
        Vì tổ ấm nơi nơi kìa những chân trời quê hương đang gọi tới
        Biển khơi về núi rừng
        Tuổi xanh của chúng ta hát lên bài ca xây dựng
        Ta bắt sông ngược núi sườn non phải cúi đầu
        Non nước bốn mùa nở đầy hoa trái ngọt lành
        Non nước bốn mùa một màu xanh yêu thương …
        Một màu xanh yêu ….. thương

        BD xin ” chân chọng” cạm ơn Bác Kênh Kịa nhé ! Rứa là về Huế thăm lại mối tình đầu mà không a lô cho BD nghe, cứ bí mật rứa nguy hiệm lắm đọ. Chúc Bác vui diều (~_~)

  17. Nguyễn Lâm Cúc

    BI HÀI THEO “HỐ XÍ HAI NGĂN”
    Tôi cũng như hàng trăm đọc giả khác cười rung chuyển cả chỗ ngồi khi bắt đầu đọc “Hố Xí Hai Ngăn”. Cười tràn như đê vỡ bắt đầu từ :Mấy người hỏi nước mô mà dại rứa hè. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương dặn cứ nói nước đồng chí bạn, không được lộ ra nước nào. Nhưng tui nói nhỏ, bà con nghe đâu bỏ đó nghe chưa, đó là nước Trung Quốc. Bà con xôn xao nói ua chầu chầu nước đồng chí bạn dại hè, đế quốc Mỹ không đuổi lại đi đuổi chim. Nhưng đến đoạn này thì chuỗi cười bắt đầu sượng lại, hệt như vấp phải một cái gì đó mà từ trước khi lên cơn “hài” lý trí đã cảnh báo rằng không phải như thế đâu, không cười mãi được đâu.“Mệ Hó đứng dậy phủi đít quần phành phạch, nói Cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt.”?
    Tôi xin nói trước câu này, với lối văn khẩu ngôn chữ thô tục nhưng ý được lồng tinh xảo vào từng chữ một, vào từng câu một, sau mỗi chữ là cả một chuổi sự kiện, vấn đề mà ai muốn hiểu sao cũng được. Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đi một lối riêng biệt hẳn của mình vào lịch sử văn chương Việt.
    Bây giờ, xin trở lại với Cu Chành : “Chiều chiều anh đạp xe đạp Phượng Hoàng, đeo cái đài to bằng cuốn từ điển Việt – Anh bên hông, ngậm cái tăm, mở to đài, đạp xe đi từ đầu làng đến cuối xóm. Anh đi đến đâu đài kêu oang oang tới đó, con nít rật rật chạy theo xe anh .” Với nụ cười răng vàng chóe và tất cả những thứ trên, Cu Chành là một hình ảnh lý tưởng của một thời ở nông thôn Trung, Bắc Việt Nam ta. ( Hình ảnh đó có thể so sánh với một anh chàng com lê lịch sự, bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng, tay bấm vào con dế xịn nhất, lúc này) Nhưng dưới cái mã bề ngoài như thế, anh Cu Chành chưa thỏa mãn, anh trang bị cho mình một thứ vũ khí ghê gớm hơn từ điều học thuộc lòng ở đâu đó, hoặc từ những cái anh ta nghe lõm bõm bằng một tai. ( Có thể, chính Cu Chành tin sống chết vào những điều mình nói), như: “Anh Cu Chành nói mấy anh trên trung ương nói cứ lo chiến đấu đi, đánh thắng Mỹ rồi tha hồ giàu. Chỉ riêng dầu mỏ cũng đủ no. Dầu mỏ nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm, Mỹ không nhằm nhò chi với nước mình mô. Bà con vui vẻ nói ua chầu chầu sướng hè sướng hè.” “Hồi này có phong trào làm hố xí hai ngăn. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói đây là phát minh khoa học của Việt Nam, Nhật Bản thừa nhận đây là một trong 7 công trình khoa học vĩ đại nhất của thế kỉ 20. Anh Cu Chành nói hố xí hai ngăn là thành quả CNXH. Ngăn này ỉa, ngăn kia ủ phân rất chi là khoa học, vệ sinh cực kì. Bọn tư bản chúng nó ở nhà cao tầng, không làm hố xí hai ngăn, phân chảy ra đường ống trôi ra sông, rồi lại múc nước sông nấu ăn, có tởm không bà con. Bà con nói ua chầu chầu tư bản ngu chi ngu lạ.”
    Cu Chành cũng hiểu rằng những người chung quanh anh ta như lũ trẻ, như Mệ Hó, như Mẹt Lạm dẫu có ngờ vực cũng chẳng đâu mà lần, bởi họ là những kẻ mù về nhận thức gần như mọi mặt, thế là bằng một thứ vũ khí mà chúng ta thấy quen thuộc mấy chục năm qua đó là chụp mũ, và đe dọa: “Anh Cu Chành trừng mắt nghiêm giọng, nói họp hành không được nói cu, đồng chí Hó phát ngôn bừa bãi.” “Anh Cu Chành chỉ tay quát, nói này, đài đang phổ biến chủ trương đường lối, đồng chí Hó lại đem chuyện ỉa đái ra đây là có ý gì. Câm họng không tui kêu dân quân trói cổ liền.” Bằng một thái độ và những lời nói quanh co, ám chỉ những điều khủng khiếp mà không ai hiểu đó là gì, Cu Chành đã bịt được miệng một người duy nhất, khả dĩ nhất có thể lôi anh ta từ hình nộm trở lại con người thật nhem nhuốc, thậm chí phẩm chất không bằng ai ở thôn Đông với bằng chứng khó chối cãi: “Mệ Hó đứng dậy phủi đít quần phành phạch, nói Cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt.”
    Câu văn trên là một câu vừa hay vừa đáo để đến khó lường.
    Trong đời một con người việc dễ nhất là đi ỉa, thế mà cả việc này Cu Chành cũng không thể làm đường đường chính chính như bao người khác, hắn phải làm trộm, làm như một hình thức “cướp đoạt”. Chỉ riêng việc đó, đủ thấy phẩm chất Cu Chành như thế nào. Cu Chành là kẻ lười biếng, điều đó đã rõ. Hắn cũng là kẻ, nói một đàng làm một nẻo, từ miệng hắn hô hào người dân đào hố xí hai ngăn, nhưng hắn chỉ rình gia đình cô thân, cô thế như Mệ Hó mà ức hiếp, chiếm đoạt: “Mệ tức anh Cu Chành chuyên môn nhảy hàng rào sang ỉa hố xí nhà mệ, ỉa xong không đổ tro, không đậy nắp, bẻ tranh tre quẹt đít, tan cả mái lợp.”
    Hắn không dừng lại ở đó, bởi bản chất, bởi có thể Cu Chành sinh ra vốn chỉ để dung miệng lưởi và mưu mô làm kế sinh nhai. Hắn bắt đầu thủ đoạn chia rẻ đôi tình nhân Mệ Hó và Mẹt Lạm. Đầu tiên, hắn dùng tình, bất chấp Mệ Hó tuổi tác lớn hơn hắn, bởi mục đích của hắn là khu vườn và cả cái hố xí nhà Mệ. Nhưng không thành, hắn bèn dung kế “thèo lẻo”, thọc gậy vào mối tình của Mệ Hó. Kết quả như hắn mong muốn: Mệ Hó và Mẹt Lạm bất hòa. Lúc này, Cu Chành tung chưởng “ Mèo khóc chuột” để làm đám ma: “Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói thấy dân minh mất đoàn kết, các anh rất đau lòng. Để cho đồng chí Hó, đồng chí Lạm đánh chửi nhau tui có khuyết điểm với trung ương, có tội với bà con. Nói xong thì anh Cu Chành nghẹn lại, nấc nấc.” “Tháng sau cả mệ Hó, cả ông Mẹt Lạm đều đi kinh tế mới, hai cái vườn gửi lại cho Cu Chành coi sóc. Anh Cu Chành nói đồng chí Hó đồng chí Lạm ra đi xóm làng tiếc lắm, nói xong thì nghẹn lại, nấc nấc. Mệ Hó và ông Mẹt Lạm đều khóc, cả hai đều xin lỗi bà con láng giềng. Bà con nói ua chầu chầu, đồng chí Cu Chành đoàn kết giỏi hung.” “Hè này mình về quê, lên làng Đông chơi, khu vườn 16 sào đất của anh Cu Chành nhà cửa, cây cối đẹp ngây ngất. Mình gặp anh Cu Chành, nói mệ Hó ông Mẹt Lạm có về không anh. Anh Cu Chành cười cái xoẹt, nói è he, không chết là may còn đòi về.”
    Thế là những người dân lương thiện như Mệ Hó, như ông Mẹt Lạm rơi vào quỷ kế của kẻ mị dân rời bỏ nơi chon rau, cắt rốn phiêu linh tận chân trời.
    Nhưng, may mà thượng đế Bọ Lập cho Mệ Hó và ông Mẹt Lạm về Đức Linh nơi đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, con người nồng nhiệt. Vì thế, tưởng như mất, họ lại được cái mà Cu Chành không bao giờ có, không bao giờ những kẻ như Cu Chành hiểu được đó là sự LƯƠNG THIỆN. HEHE

    1. Mèo Hen

      Đúng là Lâm Cúc xuất chưởng!
      Đọc đoạn cuối của Bọ, qua lời cu Chành “Không chết là may” ta thấy thương cảm cho số phận của Mệ Hó, Mẹt Lạm khi phải rời bỏ quê hương dứt áo ra đi.
      Vậy mà, sau khi Lâm Cúc thăm họ trở về đã làm cho chúng ta ngạc nhiên, hết ngạc nhiên lại thấy thèm được sống như Mệ Hó, Mẹt Lạm:
      “…Mệ Hó và ông Mẹt Lạm về Đức Linh nơi đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, con người nồng nhiệt. Vì thế, tưởng như mất, họ lại được cái mà Cu Chành không bao giờ có, không bao giờ những kẻ như Cu Chành hiểu được đó là sự LƯƠNG THIỆN.”

      Đọc câu chữ thấy hay, đó là VĂN.
      Đọc văn thấy số phận của những con người nghèo khổ không rơi vào cùng quẫn, trái lại còn được nâng đỡ, thì đó chính là NHÂN VĂN vậy!

  18. HOANGLIEN

    TRUYỆN CỦA BỌ HẤP DẪN VỚI KẺ QUÊ MÙA NHƯ CHÚNG TÔI,NHƯNG BIẾT ĐÂU CÁC NHÀ PHÊ BÌNH BÊN HỘI NHÀ VĂN LẠI CHÊ BÁC DÙNG TỪ THẬT QUÁ:VD người ta hay nói CHIM,CÒ,MỠ THỎI,ĐOẠN SẮN NƯỚNG thay cho BUỒI,CẶC…dù sao cách đây nủa thế kỷ cu CHÀNH dùng thủ đoạn cướp đất bài bản hơn………bây giờ nhiều!BỊ CƯỚP MÀ KHÔNG THỂ PHẢN ỨNG,THÂM CHƯA?

  19. Tuyên Hoá

    Theo thiển nghĩ của TH, một tác phẩm của một nhà văn có tài cỡ như bọ Lập thì kg hi vọng gì một sự góp ý sửa chữa của công chúng. Có lẽ nhà văn cũng chỉ muốn hầu bạn đọc của Quê choa và tạo không khí cho rôn rả trên chiếu rượu thôi. Tuy nhiên, TH thấy cái còm của bạn tinkinhte rất dễ thương và chưa có ai trao đổi cho thân tình những băn khoăn của bạn ấy, nên TH nhảy vô trò chuyện chút chơi.
    Theo TH thì tác phẩm VHNT có mhiều chức năng, nó có thể “nâng cao nhận thức tư tưởng, tính nhân văn vv”, nhưng nhiều khi chỉ là sự giải trí, là việc đem đến cho bạn một nụ cười sảng khoái, ý nhị, giúp bạn thư giãn, có thêm những hiểu biết, trải nghiệm, nhận thức mới mẻ về cuộc sống. Một truyện ngắn trên ngàn con chữ mà làm đc điều đó đã là thành công lắm rồi. Nó hoàn toàn kg dễ dàng, mà đòi hỏi một bút lực và tài năng. Truyện ngắn của bọ Lập có làm đc điều đó? Bằng lối viết khẩu ngữ, phương ngữ tự nhiên như chích sự thô ráp của cuộc sống, bằng những chi tiết độc đáo, lối kể có duyên ngầm, truyện đã liên tục đem đến cho bạn đọc sự thú vị, với nụ cười ý nhị, sảng khoái khiến bạn có thêm năng lượng sống, để rồi quay về tiếp tục vật lộn với sự “quá tải” của cuộc sống hôm nay. Vậy thì bạn còn đòi gì hơn nữa? Ở một khía cạnh khác, nhân vật Cu Chành được khắc hoạ vô cùng độc đáo về mẫu người được xem như “biểu tượng văn hoá tinh thần, thông tin tuyên truyền” ở làng quê của một thời “xa mà gần, lạ mà quen”. Vâng, cứ thế mà chúng ta đánh Mỹ, đi lên CNXH và có một thực trạng như ngày hôm nay đấy, thật thú vị và đáng suy ngẫm phải kg bạn(!). Có thể bạn còn trẻ, nên kg cảm nhận hết sự thú vị về truyện ngắn này của bọ Lập như thế hệ cùng thời với bọ đâu.
    Nếu phải góp ý với bọ Lập, tôi cũng đồng ý là “nên gia giảm bớt vài chi tiết cứt đái hơi đậm đặc ở một số đoạn”, vì nhiều bạn chưa quen với mức dộ khẩu ngữ khá nặng đô này. Khổ một nỗi, nhiều khi sự độc đáo và thú vị lại song hành trong đó, nên kg khéo thì kg ra truyện của bọ nữa. Sự điều chỉnh này phi bọ Lập kg ai làm đc, và bọ cũng rất giỏi làm điều đó khi sách in ra.
    Chúc bọ Lập nhiều sức khoẻ để thực hiện tốt thiên chức Kép tư Bền, như Bọ từng tự nhận. Thân ái chào bạn tinkinhte. TH.

  20. Tường Vy

    Em đề nghị nên thay cái hình ảnh minh họa cu Chành dắt xe đạp Phượng Hoàng, đeo đài Ô ri ông tông bằng hình ảnh cái Hố xí hai ngăn, một bên là Mệ Hó, một bên là ông Mẹt Lạm đang tâm sự cho nó sinh động.

    1. Cá gỗ

      Chỉ có thể thay hình ảnh Cu Chành bằng một cái hố xí hai ngăn thôi Tuờng Vy ạ! Cu Chành và cái hố xí hai ngăn mới là nhân vật chính của truyện này, nó xuyên suốt toàn bộ các nhân vật khác và vứt ra đó cho ta thấy sự bịp bợm, thúi tha và đê tiện…Chứ Mệ Hó và Mẹt Lạm chỉ là nạn nhân vừa hài, vừa bi thôi.

      1. Tường Vy

        Vậy à? Em thì cứ tưởng nhân vật chính là đám dân đen mà đại diện là những mệ Hó, Mẹt Lạm… đang hưởng lợi từ những thành quả mấy mươi năm dưới sự dẫn dắt “toàn diện và tuyệt đối” của cu Chành… Rõ đúng là em ngu lâu dốt dai.

      2. Silicon

        Em nghĩ chỉ có Cu Chành là nhân vật chính thôi bác Cá ạ . Nó xấu xa , hôi thối hơn cả cái hố xí 2 ngăn nữa .

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      hình ảnh cái Hố xí hai ngăn, một bên là Mệ Hó, một bên là ông Mẹt Lạm đang tâm sự cho nó sinh động
      *******************
      Bác Tường Vy lói chí ní , em bổ sung thêm ở giữa Mệ Hó và ông Mẹt Lam là 1 bó hoa Tương Vy như thế mới tình cổm chứ ? (~_~)

  21. Hahien

    Cái chuyện “Hố xí hai ngăn” này của Bọ em đã đọc trên blog cũ (yahoo) của Bọ cách đây 2 năm rồi thì phải.

    Cũng vì chuyện này của Bọ mà em nhớ lại cái kỷ niệm hồi còn bé của mình để viết thành 1 “truyện ngắn đầu tay”, cũng là 1 cái còm trên trang yahoo đó của Bọ.

    Bây giờ Bọ đăng lại bài này thì em cũng xin phép pót lại cái còm đó 1 lần nữa ở đây

    Chuyện có tên rằng:

    MỘT LẦN GẶP BỤT

    Lần đầu tiên em biết đến cái nhà xí 2 ngăn là khi mới 6 tuổi từ thành phố sơ tán về nông thôn để tránh bom Mỹ. Buồn ỉa quá hỏi bà chủ bác ơi cái nhà xí đâu hả bác. Bà chủ nhà bảo cái chuồng hôi ở phía sau nhà. Dân nông thôn khu Ba gọi nhà xí là cái “chuồng hôi”.

    Cửa cái chuồng hôi được che bằng cái liếp. Đang “bỏ bom” thì nghe cái liếp sột soạt rồi một ông cụ râu tóc bạc phơ như ông Bụt trong chuyện Tấm Cám bỗng hiện ra. Em kêu cháu đang ỉa, Bụt bảo thì mày cứ việc ỉa ông ngồi bên này hai ông cháu mình cùng ỉa cho vui!

    Thế là lần đầu tiên được thấy chim ông Bụt. Lúc ấy em là thằng trẻ con mà đã bắt đầu ngượng nếu bị người khác nhìn thấy chim. Thế mà ông Bụt chẳng ngượng gì. Lúc đầu chỉ dám ngó sang nhìn trộm vừa nhìn vừa sợ Bụt mắng. Sau đó thấy ông Bụt hiền quá cứ tỉnh queo không nói gì, thế là ngoái hẳn cổ sang tha hồ dòm thoải mái.

    Lúc đó không biết ý nghĩa chính chị chính em hay ưu việt gì của ta ở cái chuồng hôi 2 ngăn ấy mà chỉ “nhận thức đơn giản” công dụng của nó là để hai người có thểcùng ngồi ỉavớinhau không ai phải đợi ai cả.

    Nhưng thú vị nhất là cái lần ỉa chung ấy đã giúp em lần đầu tiên khám phá ra rằng ông Bụt không những cũng có chim mà còn có cả râu bạc tóc bạc ở chim nữa…

    Sau rồi mới biết bà chủ nhà gọi “ông Bụt” là bá (tức bố – tiếng địa phương).

  22. Tường Vy

    Các bác cứ “on Hố xí hai ngăn” thối lắm, mà hình ảnh lại phản cảm nữa. Trên CRQC đã có các tham luận ĐH HNV của các bác TMH, BMQ. Em xin phép post bài của bác NM. Bao giờ thì bài tham luận của bọ xuất hiện trên QC? Mong lắm thay!

    ĐÃ ĐI VỚI NHÂN DÂN THÌ THƠ KHÔNG THỂ KHÁC
    (Tham luận của Ngô Minh tại Đại hội Hội Nhà văn VIII)

    Nhà thơ Ngô Minh
    Đỗ Phủ là nhà thơ đời Đường, cùng với Lý Bạch được coi hai nhà thơ vĩ đại nhất Trung Quốc. Bản thân ông 15 năm cuối đời là người bần hàn, khốn khó, đói rách. Một lần Đỗ Phủ chạy giặc trên chiếc đò nhỏ trên sông Tương, nhịn đói đã 10 ngày. Sau đó chức sắc trong vùng biết tin, đem rượu thịt mời. Ông ăn uống no say rồi bị “thương thực”, lăn ra chết. Gọi là chết no, nhưng thực chất là chết đói. Vì thế thơ ông thấm đẫm nỗi đau của người dân cùng khổ. Nói về Đỗ Phủ, trong bài thơ “Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe” của Phùng Quán có khúc thơ rất thống thiết: Đã đi với nhân dân / Thì thơ không thể khác/ Dân máu lệ khốn cùng / Thơ chết áo đắp mặt… Tôi muốn nhân chuyện thơ Phùng Quán về Đỗ Phủ để nói vài ý kiến ngắn về lối đi của nhà văn trên con đường văn chương thăm thẳm để có tác phẩm đích thực mà người đọc luôn mong đợi. Gần mực thì đen/Gần đèn thì sáng. Nhà văn đi với ai thì sẽ viết ra thứ văn chương đó.
    Có thể khẳng định rằng, lịch sử các tác phẩm nổi tiếng của văn chương Việt Nam trước năm 1945 đều là lịch sử của sự đồng hành của nhà văn với người dân cùng khổ. Cổ điển có Truyện Kiều của Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn (Đoàn Thị Điểm dịch), thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu v.v… Hiện đại trước cách mạng có Chí Phèo, Sống mòn của Nam Cao, Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng, Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Giông tố, Số đỏ, Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng, Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân, truyện ngắn Thạch Lam, Kim Lân, thơ của Nguyễn Bính, Trần Huyền Trân, Hồ Zếnh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên v.v. Nhiều người làm quan to cỡ Tổng thống, Thủ tướng, về hưu là không còn ai nhớ, hoặc chỉ còn cái tên ghi trong kỷ yếu. Nhưng những cái tên như Kiều, Lục Vân Tiên, Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến, Chị Dậu, Tám Bính, Xuân Tóc Đỏ, Vợ Nhặt v.v. dù họ là nhân vật do nhà văn hư cấu, lại ở tầng lớp tận cùng đáy xã hội vẫn sống mãi trong lòng hàng trăm triệu người đọc qua nhiều thế hệ, vì họ là CON NGƯỜI ĐÍCH THỰC. Đó là tầm cỡ tài năng của nhà văn, đồng thời đó cũng là sản phẩm của cuộc hành trình “đi với nhân dân” của các nhà văn muốn phá tung xã hội ngột ngạt, đồng thời nói lên khao khát một lẽ sống lớn. Những nhà văn lớn đó không ăn lương chính quyền để viết. Đó chính là văn chương mang tầm thời đại, vượt qua nhiều thời đại mà chúng ta đang khát khao, mong ước.
    Trong hai cuộc kháng chiến, những nhà văn Việt Nam đã ra trận với bộ đội và nhân dân để làm nên chiến thắng đánh đuổi hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Sự đồng hành đó đã làm nên những tên tuổi nhà văn [chống Mỹ] tạc vào lòng người như Nguyên Ngọc, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Ngô Kha, Trần Quang Long, Phùng Quán, Nguyễn Minh Châu, Lê Anh Xuân, Thanh Hải, Trang Thế Hy, Hữu Thỉnh, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Khoa Điềm, Lâm Thị Mỹ Dạ, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Duy, Thanh Thảo, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Trọng Tạo v.v. Rồi trong 35 năm hòa bình, cũng có không ít nhà văn nhờ “đi với nhân dân” đã có những tác phẩm “xé rào” trong văn học làm xúc động người đọc như Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Quang Lập, Trần Thùy Mai, Nguyễn Ngọc Tư, Trần Huy Quang, Hoàng Minh Tường, Tạ Duy Anh, thơ của Thi Hoàng Nguyễn Quang Thiều v.v.
    Nhưng, 20 năm Miền Bắc “xã hội chủ nghĩa” và 35 năm cả nước “xã hội chủ nghĩa” từ sau Đại thắng Xuân 1975 đến nay, các nhà văn “đi cùng nhân dân” là bộ phận nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Còn đa số các nhà văn đều đi với quyền lực. Nhà thơ Đỗ Hoàng, bạn tôi có câu thơ thật chính xác: Anh là nhà thơ nhà nước. Nhà văn nhà nước là nhà văn công chức, nhà nước trả lương cho để viết văn. Họ có lương, có chức quyền, bổng lộc, được cấp đất cấp nhà, cuộc sống ổn định. Nên phải viết thế nào đó để làm vừa lòng cấp trên mới mong bảo vệ được cái ghế và bổng lộc dài dài. Nhà văn nhà nước chỉ viết về cái tốt của chính thể, không khai thác sâu cái xấu xa, đểu giả, tàn bạo của bọn quan tham, không đi sâu vào số kiếp, thân phận, nỗi khổ của nhân dân, vì viết như thế sẽ bị coi là “nói xấu chế độ”. Mặc dù trong cuộc sống muôn đời, cái xấu, cái đau khổ bao giờ cũng nhiều hơn cái tốt. Trong chiến tranh, thứ văn chương tuyên truyền “ta thắng địch thua”, “địch xấu ta tốt” có tác dụng kịp thời động viên người lính ra trận. Lâu ngày, thứ văn chương ăn xổi ấy đối với một số nhà văn lại trở thành “mực thước”, “bất khả thay đổi”. Vì thế khi xuất hiện Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Ngọc Tư… họ liền la lối, quy chụp, kết án. Một bộ phận “nhà văn nhà nước” khác thì biết tỏng tòng tong thứ văn tuyên truyền ấy không phải là văn chương đích thực, nó chỉ có tác dụng nhất thời, nhưng vẫn cứ viết như thế, vì sợ bị phê phán, sợ bị mất chức quyền. Thế là thành một thế hệ nhà văn biết mà không nói, không viết, sợ thành ra hèn. Kể cả các nhà văn tiền chiến tham gia cách mạng, biết rất rõ thế nào là sáng tạo văn chương, vẫn sẵn sàng làm các “đại nhân hèn” để được chức quyền bổng lộc. Nhiều tác phẩm văn chương cách mạng của họ không vượt qua được tác phẩm “thời tiền chiến” khi họ còn rất trẻ. Với họ, luôn thu mình lại, thậm chí khúm núm, tự răn mình “ăn cây nào rào cây đó”, chỉ viết ra những tác phẩm phục vụ các chủ trương làng nhàng. Ngay từ năm 1958, nhà văn Nguyễn Tuân – một người nổi tiếng tài hoa và sống ngay thật đã từng nói với bạn bè “Mình tồn tại tới giờ là do biết sợ”. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết nhật ký ngày 18-3-1958: “Bây giờ đã đến cảnh không ai dám nói thật với ai, sợ rồi một ngày kia người ta đem ra liên hệ”. Ngày 10-7-1959 ông viết: “Thấy không khí vẫn có cái gì nằng nặng. Không ai nói một ý gì khác. Ít ai suy nghĩ. Trên bảo thế nào cứ y thế. Ít ai ra khỏi cái khuôn sáo của công thức”.
    Tệ hơn, có nhà văn còn đánh đu với bọn quan chức tham nhũng để được bữa nhậu, kiếm cái phong bì, lô đất làm nhà. Có nhà văn còn viết và đăng bài ca ngợi tán dương những người bán đất Tây Nguyên cho ngoại quốc, đưa người ngoại quốc vào đóng chốt ở Tây Nguyên, đe dọa sự tồn vong của quốc gia. Tây Nguyên là tử huyệt của đất nước. Đòn điểm huyệt Tây Nguyên tháng 3-1975 của Quân đội ta đã làm cho cả hệ thống quân đội Sài Gòn sụp đổ là một minh chứng. Thế mà có nhà văn vẫn nhắm mắt ca ngợi cái Tổng Công ty đưa người nước ngoài vào Tây Nguyên. Có lẽ cũng vì thế mà trong 3.000 chữ ký của trí thức trong bản Kiến nghị gửi lên Đảng, Nhà nước đề nghị dừng ngay việc cho Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên do nhà văn – Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và hai người khác phát động, tôi đếm chỉ có vài ba chục nhà văn Việt Nam ký tên. Các nhà văn nhà nước của ta đang trở nên vô cảm với vận mệnh Tổ quốc, hay là vì bảo vệ niêu cơm của mình mà im lặng? Thật là hoàn cảnh.
    Trong lúc các nhà văn nhà nước com-lê cà vạt, xe con đi họp, hội thảo, nghe Tuyên giáo xác định chủ đề tuyên truyền quý này, quý khác, thì “nhà thơ nhân dân” Trần Vàng Sao – người có bài thơ nổi tiếng “Bài thơ của người người yêu nước mình” – nghèo đói ở góc thôn Vỹ Dạ Huế vẫn ngồi lắc lư với chén rượu và những câu thơ: mả cha cuộc đời quá vô hậu / cơm không có mà ăn / ngó lui ngó tới không biết thù ai / những thằng có thịt ăn thì chẳng bao giờ ỉa vất… / một hai ba giờ sáng thức dậy ngồi vác mặt ngó trời nghe chó sủa…”, “…muốn được say rượu / họa may thấy một đồng thành ba bốn đồng”… Năm 2009, nhà văn Nguyễn Hoa, Hoàng Minh Tường vô Huế mời anh vào Hội Nhà văn: “Ban Chấp hành sẽ đặc cách hai suất cho hai người vào Hội năm nay là anh Việt Phương và Trần Vàng Sao. Anh Việt Phương đã viết đơn rồi…”. Nhưng khi tôi đánh máy sẵn cái đơn để anh ký vào thì Trần Vàng Sao chắp tay xá xá: “Mi cho tao lạy. Tao sợ vô Hội Nhà văn nhà nước lắm!”. Lực lượng nhà văn nhà nước ngày càng đông đảo thì Hội Nhà văn cũng như các Hội Văn nghệ địa phương bị hành chính hóa nặng nề. Suốt ngày họp hành, tập huấn chủ trương, quan điểm. Đó là cản trở lớn nhất đối với việc tự do sáng tác. Hành chính hóa đến độ mục tiêu của nhà văn không còn là phấn đấu có tác phẩm để đời nữa, mà phấn đấu để được là Chủ tịch, Phó chủ tịch, làm Trưởng ban, Trưởng phòng này nọ… để chẳng viết gì cũng là nhà văn lãnh đạo!
    Từ những hoàn cảnh như vậy, 50 năm qua đã sinh ra loại văn chương minh họa chủ trương chính sách. Sinh ra văn học công nhân, văn học công an, văn học ngành này ngành khác. Những loại văn học đó không vì cuộc sống, thân phận con người lao động mà chỉ tán dương ngành nghề, tán dương doanh nghiệp vớ vẩn. Năm 1987, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã có bài đăng trên báo Văn nghệ “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa” làm xôn xao dư luận. Người ta ngạc nhiên rồi giãy nảy lên, rồi phản ứng gay gắt vì người ta tưởng văn chương lâu nay là thứ văn chương thật. Rồi Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến với những phát kiến trong phê bình lý luận làm thay đổi tư duy độc tôn lạc hậu trong văn học chính thống một thời với những khái niệm như “văn học phải đạo”, “văn học bước qua lời nguyền”… Lúc đó các nhà văn nhà nước bị sốc, la toáng lên là “Phủ nhận thành tựu văn học cách mạng”. Nhưng đến hôm nay ngẫm lại những điều Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Minh Châu nói hơn 20 năm trước mới chính xác làm sao, tâm huyết và trách nhiệm với văn chương Việt làm sao! Nguyễn Minh Châu bảo “Phải đổi mới gấp thôi, nếu không nhà văn sẽ xa rời nhân dân, văn chương chúng ta sẽ không có độc giả”. Đó là quá trình vận động đổi mới trong tư tưởng nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu ở giai đoạn cuối đời. Không có những suy ngẫm gan ruột đó, thể hiện tư tưởng đi với nhân dân đó, không thể có Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, hay Khách ở quê ra gây chấn động dư luận lúc bấy giờ… Ngay cả những “nhà văn làm lãnh đạo gạo cội” một thời như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải, cuối đời cũng đã sám hối quyết liệt. Với thơ Di cảo, Chế Lan Viên đã vô cùng dằn vặt trước sự vô nghĩa của những giá trị trong ý thức hệ văn chương một thời mình từng say mê, hăm hở: Sau này / Anh đọc thơ tôi nên nhớ / Có phải tôi viết đâu! Một nửa / Cái cần đưa vào thơ, tôi đã giết rồi / Giết một tiếng đau – giết một tiếng cười / Giết một kỷ niệm – giết một ước mơ – tôi giết … Hay: Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ / Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn (Thơ Di cảo). Nhà thơ cách mạng Nguyễn Đình Thi, người hai lần giữ chức Tổng Thư ký Hội Nhà văn (Đại hội 2 và 3) đã thổ lộ lúc cuối đời: Người tôi còn nhiều bùn tanh / Mặt tôi nhuốm xanh nhuốm đỏ / Tay tôi vướng nhiều đồ bỏ / Nhiều dây nhợ tự buộc mình. Nhà văn Nguyễn Khải trong bút ký cuối đời Đi tìm cái tôi đã mất đã chua xót nhận ra một đời viết văn của mình “đã giả dối một cách thành thực” (chữ của cố nhà thơ Trịnh Thanh Sơn). Nhà văn coi cái Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật của mình như… “cái bia mộ sang trọng cắm lên một đời văn đã tới hồi phải kết thúc”. Mà cái đời văn ấy lại chính là “cái tài sản tinh thần thâu góp một đời” mà “về già nhìn lại” “chỉ là một cái kho chứa đủ tạp nham chẳng có một chút giá trị gì”. Một lời tự sự quá ngậm ngùi, mặn đắng. Nhà văn đau xót viết: “Người cầm quyền thì biết là nhân dân đang rất bất bình về nhiều chuyện, nhân dân thì biết người cầm quyền đang nói dối, nhìn vào thực tiễn là biết ngay họ đang nói dối. Nhưng hãy mặc họ với những lời lẽ dối trá của họ, còn mình là dân chả nên hỏi lại nói thế là thật hay không thật. Mình cứ làm theo ý mình và mình cũng sẽ nói dối, nói che đậy nếu như có dịp được người cầm quyền hỏi…“. Tại sao các nhà văn cách mạng rất chí cốt, đến cuối đời lại ngộ ra như thế? Đó là không kể nhiều nhà văn đảng viên hẳn hoi đã ly khai Đảng trong mấy năm gần đây. Đây là vấn đề đặt ra vô cùng nghiêm túc đối với Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề rất hệ trọng là quản lý nhà văn và văn chương như thế nào để phát huy tự do sáng tạo. Các nhà văn hôm nay hãy suy nghĩ về những sự sám hối muộn màng của các nhà văn lớn nói trên để mà thức tỉnh, để mà biết mình nên đi với ai.
    Đúng như Nguyễn Khải nói, hiện nay ở cơ sở, Đảng – nhân dân không còn như trước nữa. Việc Đảng đảng làm. Việc dân dân làm. Tệ nạn dối trá, tham nhũng đã đến lúc ung thư di căn trầm trọng đến mức trong con mắt của người dân ông đảng viên cán bộ cấp nào cũng là “thằng tham nhũng”. Báo cáo láo là căn bệnh kinh niên. Tăng trưởng GDP của thành phố, tỉnh nào cũng từ 12 đến 15%/năm. GDP cả nước là con số cộng của sự tăng trưởng của các địa phương, các Tổng Công ty, thế mà GDP cả nước năm 2009 chỉ 6,2%. Tại sao vô lý vậy? Chỉ con số đó thôi đủ thấy là các địa phương báo cáo láo như thế nào. Rồi người dân khốn khổ vì bị mất đất, mất ruộng do quy hoạch treo, do đền bù không minh bạch, thậm chí do các chức sắc bày ra dự án ma để ăn cướp đất dân để chia nhau. Nếu dân không chịu, họ dùng lực lượng công an, dân phòng để “cưỡng chế” cho bằng được. Cả anh hùng Ngọc Sương của Nông trường Sông Hậu cũng bị kết án tù vì không chịu giao đất cho bọn “ăn đất”. Dân mất đất kéo lên Hà Nội, TP HCM khiếu kiện thì bị bắt tống lên xe trả về địa phương rồi vu lên là do “kẻ xấu xúi giục”. Tổng Công ty Điện lực (EVN) sau khi được Chính phủ cho tăng giá điện là lập tức cắt điện luân phiên suốt tháng 6/2010 rồi. Nông dân cả nước điêu đứng vì không có điện bơm nước để cấy lúa. Nhìn cảnh tượng bà cụ già toát mồ hôi hột ngồi quạt cho cháu ngủ suốt đêm trời nóng đến 40 độ mà ứa nước mắt. Sau một tháng đày đọa nhân dân trong tối tăm nóng nực, giữa tháng 7/2010 họ lại đòi tăng giá điện! Thật là lũng đoạn hết chỗ nói.
    Bức xúc nhất là tình trạng sa sút về văn hóa. Đây là cái gốc đẻ ra mọi tha hóa trong xã hội, bởi vì nó đảo lộn hoặc vô hiệu hóa nhiều giá trị, luật pháp, thước đo và chuẩn mực. Vụ mua dâm nữ sinh ở Hà Giang là biểu hiện tột cùng của sự đồi bại: một thầy Hiệu trưởng cưỡng dâm nữ sinh vị thành niên. Một Bí thư Đoàn dắt gái cho cấp trên. Một Chủ tịch tỉnh nhiều năm trác táng sa đọa, giao cấu với trẻ con vẫn ngang nhiên điều hành chính quyền. Một công an ép cung, dựng án giả. Một tòa án phán những bản án oan! Thật là tồi bại. Còn bao nhiêu ông Tỉnh trưởng, Bộ trưởng đồi bại chưa bị lộ?
    Vì không còn niềm tin vào chính thể, nên người dân khắp nước phải kêu cứu trời phật, thần linh. Nhiều quan tham từ trung ương tới địa phương do lo sợ bị lộ đã đổ xô đi lễ Bà Chúa Kho sì sụp, cúng tiền tỷ để nâng cấp chùa này chùa khác. Thế là cúng bái, bói toán, cầu đồng, đốt vàng mã ngút trời. Sự sa sút về văn hóa đang gây ra nhiều tác động tàn phá, để lại hệ quả lâu dài. Có thể thấy rõ sự tàn phá này trong lĩnh vực giáo dục: Học giả bằng thật, Tiến sĩ dỏm, mua điểm, mua bằng… đã thành lẽ sống của cả thầy và trò. Trong thực thi pháp luật thì án xử theo lệnh trên, trong bộ máy tổ chức cán bộ thì ăn tiền hối lộ, chạy chức chạy quyền, chạy việc. Tôi có đứa cháu ruột học Đại học Lâm nghiệp ra trường, muốn xin vào cảnh sát môi trường công an tỉnh để được bảo vệ rừng. Người ta đòi 250 triệu đồng mới vô được! Bán cả gia tài bố mẹ cũng không có số tiền ấy. Theo học giả Nguyễn Trung thì “Nhiều hiện tượng tiêu cực phổ biến gần như trở thành một loại văn hóa sống của không ít người trong hàng ngũ chức sắc đã tới mức gây nhức nhối trầm trọng trong xã hội, có thể khái quát như sau:
    • Cơ hội tranh thủ vơ vét
    • Tài nguyên tranh thủ khai thác
    • Đất đai tranh thủ chia chác
    • Thi nhau phô trương địa vị, bằng cấp (chất lượng thấp, giả và rởm)
    • Việc khó đùn cho tương lai hoặc cho người khác”.
    Có thể nói tham nhũng và dối trá đã tạo ra một “giai cấp” gọi là “giai cấp lãnh đạo”. Đã là lãnh đạo từ trung ương đến tỉnh huyện, ông nào cũng giàu sụ. Có một tay Chủ tịch tỉnh, khi chưa được cơ cấu Chủ tịch tỉnh thì đi xe đạp “chân co chân duỗi”. Sau một nhiệm kỳ Chủ tịch tỉnh, có xe hơi xịn, nhà lầu ba bốn tầng cho mình, nhà lầu cho con trai, con gái, khách sạn 3 sao để kinh doanh, còn có cả 15.000 mét đất thành phố cho thuê làm nhà hàng và đang xây một trường đại học để “kinh doanh giáo dục”… Con gái của một vị lãnh đạo có cái nhà nghỉ mát ở Nha Trang sang hơn chục lần Biệt thự vua Bảo Đại. Đảng ta hô hào cán bộ nhân dân “Học tập đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh”, nhưng lãnh đạo cao cấp của Đảng dù đã có nhà cao cửa rộng ở tỉnh, ở Hà Nội, vẫn được cấp hàng ba bốn trăm mét vuông đất ở trung tâm Hà Nội, giá trị một lô đất lên tới 90 tỷ đồng, có thể làm được 1.800 cái nhà tình nghĩa. Cụ Hồ không có nhà, không có đất, thế thì lãnh đạo đất nước có học tập làm theo cụ Hồ không? Dù biện hộ như thế nào thì đây cũng là việc làm không thể gọi tên gì khác ngoài “chia chác đất đai tài sản quốc gia”, ”tham nhũng”. Trung ương làm sẽ tạo tiền lệ để Bộ, ngành cấp đất cho nhau, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Xã ủy làm văn bản cấp đất cho nhau, tạo thành một chiến dịch “ăn đất” được bảo hộ. Từng việc một, những kiểu vơ vét như thế càng làm cho khoảng cách giữa dân và Đảng, Nhà nước càng doãng ra thêm. Thậm chí có nơi dẫn đến đối địch.
    Tình hình xã hội phân chia giàu nghèo như vậy, đạo đức cán bộ sa đọa như vậy, nhà văn phải làm gì? Phải cùng Đảng và Nhà nước đưa những tên lãnh đạo sa đọa đạo đức, ăn cướp, ăn cắp của dân, của Nhà nước ra pháp trường công luận. Làm sao để có những tác phẩm ngang tầm thời đại? Ở nhiều Đại hội nhà văn vấn đề này đã được đặt ra nghiêm túc, nhưng không tìm được lối thoát. Văn chương vẫn cứ làng nhàng. Rất nhiều tác phẩm viết về chiến tranh xuất bản liên tục hàng năm, nhưng chưa có tác phẩm nào vượt qua được Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh viết cách đây hơn 20 năm. Trộm nghĩ, nếu được viết về tất cả các đề tài, viết về bộ mặt ghê tởm gớm ghiếc của bọn tham nhũng và dối trá ở mọi cấp để nhân dân phán xét; đồng thời phải có những tác phẩm mô tả chân thực cuộc sống của người dân bị đè nén, cướp bóc khốn khổ hiện nay để cho nhà nước thấy được bộ mặt thật của đời sống mà lâu nay bị bọn dối trá tung hỏa mù, chắc chắn văn chương ta sẽ đồng hành với nhân dân từ trong nguồn cội. Để có những tác phẩm để đời như Truyện Kiều, Tắt đèn, Chí Phèo, Dông tố, Cánh đồng bất tận… đòi hỏi phải có sự đổi mới, cởi mở của cơ quan quản lý văn nghệ. Chỉ cần một môi trường sáng tác bình thường như các nước Châu Á thôi, văn chương Việt Nam sẽ nở hoa trái bốn mùa. Bây giờ thì môi trường đó chưa có. Con đường có hai lề. Chỉ đi “lề phải” thôi thì không thể thành đường. Nhà văn vi phạm luật pháp, phạm vào các điều cấm kỵ của đạo lý như tuyên truyền chiến tranh, cổ động mại dâm, phỉ báng dân tộc… sẽ bị phán xét. Còn các tác phẩm phản ánh thực trạng xã hội, viết về cuộc sống chân thực của người lao động không vi phạm pháp luật đều phải được tôn trọng. Không có ai có quyền đứng trên pháp luật để ngăn chặn nhà văn viết về đất nước mình, nhân dân mình.
    Nhưng nói gì thì nói, muốn có tác phẩm hay nhà văn phải có tài, có tâm với nhân dân, có chính kiến mạnh và có bản lĩnh vững vàng, không run sợ trước bất cứ thế lực nào, mới đủ tâm lực để có những tác phẩm văn chương đích thực. Tình hình đất nước, xã hội bức xúc hiện nay là thời cơ vàng để các nhà văn viết được những tác phẩm để đời. Chúng ta không làm văn chương cho một thế hệ, cho một nhóm người. Nguyễn Du, Hàn Mặc Tử… làm văn chương vì Con người Việt Nam muôn đời. Cứ lặng lẽ viết, lặng lẽ bày tỏ chính kiến của mình, không in lúc này thì sẽ in lúc khác. Bây giờ là thời đại Internet, điều kiện để công bố tác phẩm rất rộng mở. Chúc các nhà văn mãi đi với nhân dân dù con đường cam go, nguy hiểm.
    Ôi,
    Đã đi với nhân dân thì thơ không thể khác…
    Huế, đầu tháng 8/2010
    NM

    1. qx

      Bác Tường Vy,

      Cho iem xin. Xin đừng xúi Bọ tham luận gì cả.

      Sự thật đau lòng về cái gọi là Hội Nhà Văn phơi bày ra cả rồi, tham luận để làm gì nữa bác Vy ạ. Các bác kia đọc tham luận nhưng các bác ấy hiểu một điều khá rõ là có rất ít hiệu quả, nếu không muốn nói là zero.

      Sự thật gì? Hội Nhà Văn thật sự là nơi, là một tổ chức mà ban TGTW dựng lên nhằm gom các tay bút lại, quản lý họ, định hướng họ, hoặc chí ít giám sát họ để họ không viết lách diễn tả, ghi lại sự thật cuộc sống xã hội, cái đã rõ ràng là nếu để họ tự do phóng tác, sẽ bẽ mặt giới cai trị đương thời. Đó là sự thật ở trong vòng lãnh thổ. Còn sự thật bị tác động, bị chi phối, bị chỉ thị từ ngoài lãnh thổ nữa, xin mời tìm đọc những gì cô Trang Hạ đã uất ức viết ra. Bản thân tôi, tôi không có lý do gì để không tìm thấy phần nào sự thật cô ấy viết ra.

      Vậy đó, xin Bọ đừng tốn thời gian tham luận chi cho mệt. Thời gian và công sức để dồn vào những tác phẩm có ích hơn.

      qx

      1. Tường Vy

        Việc các bác BMQ, THM, NM… tham luận thể hiện sự bức xúc của giới nhà văn (và của cả xã hội) trước sự giả trá và ngông cuồng đang hoành hành trong xã hội, nhưng nó cũng chỉ giống như việc khỏa chân xuống ao bèo. Nhưng chẳng lẽ cứ im lặng mãi sao, cũng phải “đá bèo” cho mặt ao gợn sóng một tí chứ. Nói vậy thôi, em cũng rất đồng ý với bác, bọ nên tập trung vào chuyên môn: sáng tạo. Em rất thích câu thơ của Quách Thoại: “Còn sáng tạo ta hãy còn sáng tạo, lỡ một mai ta chết trần truồng không cơm áo…”

    2. Mèo Hen

      È he!
      Thế mà cứ tưởng entry này là bản thảo tham luận Bọ sắp đọc ở Đại hội. Mình đúng là ngu lâu!

    3. Silicon

      Chào bác TV .Mình có đọc bên Boxit rồi nhưng đọc lại vẫn thích . Vấn đề bác NM nêu chủ yếu trong lĩnh vực văn học nhưng rõ ràng nó đụng đến xã hội rất nhiều .Nếu có nhiều tiếng nói thế này thì trước hết các nhà văn sẽ có nhìn nhận khác hơn là chỉ phát yếu ớt .
      Tại một diễn đàn chính thức , với những con người cụ thể , không phải ‘nick’ , có tác động không chỉ trong giới văn học mà tới toàn xã hội . Nhân dân bọn mình cũng cần được biết tầng lớp trí thức tinh hoa các vị suy nghĩ như thế nào và định làm gì lúc này . Các vị là những lãnh đạo không chức tước . Vào cái lúc mà chức tước là một hình ảnh dơ bẩn xấu xí thì các vị mới là người mà nhân dân bọn mình ngóng trông .
      Xin đừng vì chán nản mà ngồi im chịu đựng .
      Bác Lê Đăng Doanh nói : ‘ mỗi người hãy thắp lên một que diêm trong đêm tối ‘ . Mong các vị hãy thắp lên que diêm của chính mình .

  23. Vớ Vẩn

    Chào các bác CRQC, lâu quá không gặp he…he
    Trong tình hình bế tắc của văn chương nước nhà, khẩu văn đã được người ta đón đọc nồng nhiệt. Khẩu văn hiểu nôm na là lối văn đầy khẩu âm phương ngữ. Những thổ ngữ được đưa vào một cách thật nhất, ít bị gọt dũa, đánh bóng, biến dạng. Sự thật bao giờ cũng vẫn là trên hết, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bạn đọc ưa thích khẩu văn bởi vì đời sống của họ đã tràn ngập, dư thừa những trau chuốt, giả dối đang xảy ra xung quanh.

    Không giống như Đoàn Giỏi, Sơn Nam, hay Nguyễn Ngọc Tư, Khẩu văn của bọ Lập là lối văn thổ ngữ xen lẫn với văn tục. Những ngôn từ như Cức, đái, L., lông, dái, ỉa vứt, khu…v.v.. không chỉ những nhà văn không dám sử dụng trong văn chương của họ, mà ngay đến cả thảo dân khi nói cũng ngại dùng vì sợ mang tiếng là thiếu thanh lịch. Phàm những chuyện gì xuất phát từ …dưới thắc lưng trở xuống thì rất khó diễn giải cho hay, cho thanh. Khẩu văn của bọ Lập có thể so sánh như hoạ sĩ vẽ tranh khoả thân, vẻ như thế nào để người xem không thấy cái tục, chỉ thấy cái nghệ thuật. Cái khó ở đây là phải biết cách dùng những khẩu âm tục như thế nào cho đúng không gian, thời gian, đúng ngữ cảnh để người đọc có được cái cảm nhận họ đã chứng kiến, đã nghe, đã cảm giác những điều như thế ở đâu đó trong cuộc sống của mình mà không toát lên cái thô tục, phàm phu. Phô diễn lối khẩu văn này chẳng khác gì chơi dao hai lưỡi, chơi không khéo thì nó sẽ quay lại cắt tay mình như chơi. Tôi nghĩ, chỉ có bọ Lập là người duy nhất dám dùng lối khẩu văn này, để phô diễn được cách chơi dao “nguy hiểm” này, đòi hỏi kẻ sử dụng phải già dặn kinh nghiệm, phải cao tay ấn, phải sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn trong cuộc sống hàng ngày, và không thể thiếu yếu tố then chốt là phải có vốn sống phong phú và một bộ óc biết cảm nhận những sự vật, hiện tượng thực tế xảy ra xung quanh với góc nhìn “khẩu văn”. Tục nhưng thanh, suồng sã nhưng không thô, không phàm phu, Phải chăng “năng khiếu” khẩu văn của bọ Lập được trui rèn bởi những câu chuyện tục trong nhiều cuộc bù khú triền miên với bạn bè, bợm nhậu ngoài đời thực và cả trong cái chiếu rượu ảo Quê Choa 😳

    Chúng ta hiểu nỗi lòng của bọ Lập khi chuẩn bị cho ra tác phẩm khẩu văn thứ hai sau “Kí ức vụn” đã gặt hái được một số thành công đáng kể. Có thể nói “kí ức vụn” là ngã rẽ con đường văn chương của bọ Lập, người ta ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước một Nguyễn Quang Lập với một văn chương khẩu văn mới lạ, và bạo dạn, hoàn toàn khác hẳn với lối văn đượm tính trầm tư, triết lý sâu xa trước đó. Thông thường, người dễ dàng tha thứ và chấp nhận những khuyết điểm của những cái gì mới mẽ, ban đầu, nhưng những đứa con sau đó của nhà văn, người ta đòi hỏi một sự hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn.

    Tuy là hiểu nỗi khổ của bọ Lập như thế! nham nhỡ thì chúng em có thừa nhưng để “góp ý, cứ phang thẳng cánh vào đừng sợ bọ tự ái” thì nói thiệt là khó quá. Thôi thì để em…ráng chịu khó vào ngồi cái “hố xí hai ngăn” của bọ một lát cho đầu óc, huyết mạch, và các cơ quan cảm giác đả thông rồi sẽ phân tích, tích phân, tích cức góp phần cho CRQC thêm xôm tụ, thêm nham nhở bọ nhé! 🙂 😀 😳

    1. Kim Dung

      He…he..Vớ Vẩn đây rùi: Đắng Ấy hôm nay nói điệu ghê. Nhưng chặt chẽ, rất có ní!

      KD cũng nghĩ như đằng ấy. Có thể sau Ký ức vụn, Bọ muốn tìm một con đường khác, một sự biểu cảm khác, phàm hơn nữa, vì bản chất nhà văn là ko ngừng sáng tạo. Đó là điểm xuất phát cho sự chọn lựa của Bọ, rất đáng trân trọng. Về cốt truyện, lẫn phong cách, cá tính nhân vật của truyện này, bọ viết giỏi, đọc ko trộn lẫn văn của NQL. Một vài chi tiết sai cũng ko quan trọng.

      Vì bản chất của cốt chuyện xoay quanh nhân vật anh cu Chành và cái hố xí, biểu tượng đau lòng cho hạnh phúc con người, mà mệ Hó và Mẹt Lam, những người dân nằm dưới sự lãnh đạo của anh cu Chành. Sự lãnh đạo của anh cu Chành, là mô hình của một mô hình “tay sai”, có hình hài con người, mà ko có tư duy, nên KD gọi là tư duy… con Vẹt, bởi bên hông anh cu Chành lúc nào cũng có cái đài bán dẫn, truyền đạt chủ trương, đường lối phát triển, và anh cu Chành chỉ nhắc lại như Vẹt.

      Vậy nhưng trong cái cung cách lãnh đạo kiểu tay sai đó, anh cu Chành cũng kịp lưu manh ra phết. Biết đánh vào cái mông muội, cái sợ hãi mơ hồ truyền kiếp của con người về “lập trường chính trị”, để dọa dẫm, hưởng lợi khi cần. Nhưng vẫn lòi ra cái đuôi mông muội- dùng que “quẹt khu”, lại biết dọa dẫm, chia rẽ chính nội bộ người dân, ở đây là mối tình mệ Hó, với ông Mẹt Lạm để …tí táu tí mẻ…

      Nhưng cái lợi hơn cả, vẫn là mục đích lớn nhất, và “bất biến” đó là dựa vào ngu muội của dân, khai thác sâu cái ngu muội của dân, nhân danh đạo đức, và khi cơ hội xảy ra thì nghiễm nhiên chiếm đoạt tài sản, tích lũy trở thành nhà giàu.

      Về cốt truyện, KD thấy hay. Phong cách, cá tính Bọ mổ xẻ cũng rất “Bọ”. Chỉ riêng khẩu ngữ dân dã “cứt đái”…ở đây Bọ dùng nhiều quá, và cái đọan của phần 2, mà KD đã góp í trong cái comm ở dưới, khiến KD đọc thấy ghê sợ, mất đi tính hấp dẫn.. Vậy thôi, nên dùng đủ liều lượng, vừa phải. Vì chủ đích của Bọ là truyện ngắn theo kiểu khẩu văn mà.

      Vài lời nói theo Vớ vẩn đằng ấy. Cảm ơn Bọ lắng nghe lần nữa. He…he..

      1. Kim Dung

        KD muốn nói thêm một chút nữa. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng lối truyện khẩu văn của Bọ khiến KD bỗng nhớ tới một chút “Tục ca” của nhạc sĩ PD trước đây. Đương nhiên, truyện của Bọ có í tưởng, có tư tưởng, thâm thúy, chứ ko chỉ mô tả tục tĩu, với ngôn ngữ tục thuần túy. Xin lỗi Bọ trước, nếu điều KD nói có gì đó thất thố, Bọ nhé. Và nếu ko đúng, mong Bọ lượng thứ.

  24. Khách Qua Mạng

    1.Ý định cho ra tập truyện ngắn khẩu văn của bọ là rất nên vì Ký ức vụn đã ra lò hầu như thiếu vắng truyện ngắn. Đâu phải bạn đọc nào của NQL cũng có thể online vào Quê choa làm một bạn chiếu rượu.

    2.Hố xí hai ngăn là một truyện ngắn đặc sắc không chỉ ở khẩu văn mà còn ở nội dung và những ý nghĩa ẩn tầng của nó. Có cái hố xí hai ngăn nên mới có những chuyện tâm sự của người đàn ông chết vợ Mẹt Lam và người đàn bà không chồng Mệ Hó dẫn tới những cuộc họ lẹo chắc với nhau, hay lắm. Có cái hố xí hai ngăn mới có chuyện anh cu Chành đội trưởng đội 1 nhưng hình hài khẩu khí như một quan dạng cấp trung ương. Anh này cũng muốn tâm sự với mệ Hó nhưng mệ ghét, không cho và thế là sinh chuyện: anh cu Chành giải thích thế nào khiến mẹ Hó nhảy chồm chồm, chửi ông Mẹt Lạm rung làng chuyển xóm cả đêm. Rồi Mệ Hó với ông Mẹt Lạm đánh chửi nhau suốt ngày, có khuyết điểm với trung ương, có tội với bà con. Kết cục, họ phải bỏ làng đi vùng kinh tế mới, muốn về quê lắm nhưng không có tiền về và hai cái vườn trong đó có cái hố xí hai ngăn mặc nhiên thành vườn anh Cu Chành, tạo dựng một khu vườn 16 sào đất nhà cửa, cây cối đẹp ngây ngất!

    Ôi! Hố xí hai ngăn, một phát minh khoa học của Việt Nam, một trong 7 công trình khoa học vĩ đại nhất của thế kỉ 20, thành quả CNXH! Chỉ vì nó mà hai người phải bỏ làng, mất hết nhà cửa ruộng vườn. Chỉ nhờ nó mà một anh quan CM tép riu cũng nuốt trôi được hơn chục sào đất trong đó có cái hố xí hai ngăn!

    3.Văn phong rất gọn. Các nhân vật đều dùng tiếng thổ âm làm cho truyện của NQL không giống truyện của một nhà văn nào khác. Ngôn ngữ và cử chỉ của họ tạo nên một dấu ấn riêng, không ai nhầm lẫn được. Trên thế giới có những nhà văn có tài quan sát phong tục người dân trong miền của mình. Ở Việt Nam, nhà văn Bùi Hiển cũng nổi danh nhờ tập Nằm vạ (1941) với những truyện ngắn viết về dân quê Nghệ Tĩnh rất đặc sắc. Với truyện Hố xí hai ngăn, NQL cũng có tài ấy. Nếu có một tập truyện ngắn đều tay như truyện này thì thật là một tập truyện tuyệt hay!

    4.Truyện có mấy hình ảnh ví von so sánh:
    -”đeo cái đài to bằng cuốn từ điển Việt Anh bên hông”. Mấy ai biết được cuốn từ điển Việt Anh, bạn đọc bình dân lại càng không biết! Nên chăng ví: to như cái tráp thầy bói thì bà cụ nhà quê cũng hình dung ra? (!!!)

    -“Dầu mỏ nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm”. Cái mâm mới chỉ nói được về hình thể mà chưa nói được về chất. Nên chăng ví: “ Dầu mỏ nước ta như cái mâm xôi đậu, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm ấy” ? (Cũng là ví theo cách nói dân gian có sẵn mà thôi!)

    5.Về chữ nghĩa: Một số từ thông tục, NQL đã mạnh dạn dùng thẳng băng tiếng Việt thuần túy như: ỉa, đái, cứt…làm tăng thêm cái hay của khẩu văn và cái đặc sắc của truyện Hố xí hai ngăn. Nhưng khi nhắc tới cái đó của phụ nữ, nhà văn vẫn không dám viết thẳng thừng mà cũng chỉ viết là l…Viết phụ âm đầu rồi chấm chấm chấm như thế, xem bằng mắt thì được nhưng đọc bằng miệng cho ai đó nghe thì mất hết cái hay của ngôn ngữ. Có chuyện câu đối sau:

    Bên xuất: Cái thủ lợn.
    Bên đối : Cái lồn trâu.

    Nếu viết là: Cái l… trâu, phát âm là: Cái lờ trâu thì còn gì cái hay cái thâm thúy nữa! Đã thế dân vùng này lại nói ngọng: thủ thành thỏ, l thành n, tr thành t nên hai vế đối thành:
    Cái thỏ nợn/ Cái nồn tâu! Đọc đầy đủ lên nghe mới thú làm sao!

    Vài lời góp ý, mong được nhà văn để mắt!

  25. Lạc Dân

    Cuối cùng anh Đội cu Chành chỉ có 1ha,6 đất vườn, kể ra cũng ít.
    Ở miền Nam đất rộng người thưa, sau khi giải tán HTX nông nghiệp, những anh Đội bèo cũng có vài hec, thậm chí vài chục hec đất thừa ra, tha hồ bán rồi chia chác. Chưa kể các cha Đội ngù, giờ này ngồi vuốt râu cười kha khả, nhớ lại thời hoàng kim ngồi đầu bờ ghi công điểm, vú nẩy điểm cao, vú nhàu điểm thấp, hi hi
    Nghiêm túc đề nghị Bọ Lập hạ tuổi Mệ Hó xuống còn khoảng băm mấy, và gọi bằng chị Hó thôi, cở chị Nhiên trong Những chuyện có thật và bịa đặt… chứ U50 cái sự nẩy e rằng đã xuống cấp nhiều, tuy chẳng chồng con nhưng thiếu Silicon như Mẹ Madonna thì cái nẩy còn đâu?

  26. vanthanhnhan

    Những ai đã từng sống ở miền Bắc vào những năm 50-60 của thế kỷ trước mới thấy cái Hố xí Hai ngăn quả đúng là phát kiến vĩ đại của thế kỷ.
    Chuyện của Bọ Lập đã nói đúng cái ý này.
    Chỉ nói riêng ở Hà nội [ khu phố cổ ] thôi, kể chuyện này ra để các bạn sẽ thấy phần nào hiểu được cái khổ của thời chưa có Hố xí hai ngăn.
    Phải nói rằng Hố xí Một ngăn là “tàn dư ” của thời phong kiến và thực dân.
    Cứ vài ngày một lần, vào buổi đêm. Nhân viên của Công ty vệ sinh lại lái một chiếc xe ô tô kéo theo sau một chiếc Rơ moóc chở đầy những thùng to như thùng gánh nước. Đến đầu phố, xe dừng lại, nhân viên công ty bịt mặt, bịt mũi như các chị mặc áo chống nắng đeo khẩu trang bây giờ đến từng nhà gõ cửa. Rồi gọi.
    – Nhà số XYZ đổi thùng nhé.
    Cửa mở ra. Họ mang thùng rỗng vào để đổi những thùng đầy ra.
    Vậy là xong quy trình xử lý của Hố xí một ngăn.
    Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác. Cho đến một hôm.
    Cái mà Bọ đang cho chúng ta đọc ra đời.

    Sau khi phát minh ra hố xí hai ngăn, tình trạng vài ngày một lần được xóa bỏ, thay vào đó là mỗi tháng một lần nhân viên của Công ty vệ sinh mới đến để làm việc.

    Đã qua rồi cái thời:
    – Ăn trong nhà, ị ngoài sân vườn.
    Ngày nay, khi đời sống được nâng cao lên, một nhu cầu mới lại xuất hiện đó là nhu cầu:
    – Ăn ngoài sân vườn, ị trong nhà.
    Được ăn ở ngoài sân vườn hay sân thượng thì đúng là tuyệt trần.
    Riêng em, em vẫn thích làm Quận công. Làm Quận công là em được trở về với “Dòng sông tuổi thơ”.
    Phải không các bác.

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Riêng em, em vẫn thích làm Quận công. Làm Quận công là em được trở về với “Dòng sông tuổi thơ”.
      ******************
      Chào Bác VTN ! Bác nhắc đến Quận Công nàm em lại nhớ đến chuyến tham quan phía Bắc của cơ quan em hồi nâu nắm rồi, đoàn tham quan đang đi trên đường thì có 1 vị sếp đau bụng kiểu tào tháo đuổi, xe dừng vị sếp xuống xe vừa đi vừa đọc câu thần chú

      Nhất Quận Công
      Nhì ị đồng

      cả ô tô ngồi chờ, vị sếp đó đi vào một vườn cây mọc hoang rất xa, phía dưới là cánh đồng lúa bà con đang làm cỏ, vị sếp ta ngồi mãi, ngồi mãi nhưng vẫn chưa thông thoát được, có 1 bác nông dân nữ vác cuốc dưới đồng lên, vị sếp ta ngồi lâu quá… thấy bác nông dân đi lên không biết làm thế lào cứ ngồi xoay vòng lui tới quanh chỗ ngồi đó chứ không dám đứng dậy, cả đoàn xe bọn em được bữa cười chảy nước mắt … kỷ niệm đó cả đoàn cứ kể xuyên tạc theo mỗi người một cách thành ra chuyện càng buồn cười hơn (~_~)

  27. Mưa Bóng Mây

    Tui không đọc được hết các còm, không biết ai phát hiện ra chưa, việc Cu Chành dắt xe đạp trái tay ấy! Ví như tui, khi dắt xe, xe đứng phía tay phải tui mới thuận chứ?

    1. Cá gỗ

      Xời! Tay phải hay tay trái…chuyện vặt! Miễn bố cục đẹp, có thần!
      Mà sao các bọ cứ phải lăn tăn cự nự với cánh văn nghệ thế nhể? Văn nghệ mà cứ trúng trùng trục như ngoài đời thì có mà ra văn gừng à?

    2. Mưa Bóng Mây

      Vướn đề là thời đó mà cu Chành dám đi bên trái thế là tiêu! Hehe, cả làng cởi truồng thì thằng mặc quần hóa ra dâm nhất!

  28. ha nguyen

    Tui ghét nhất câu ni:”Chiều chiều anh đạp xe đạp Phượng Hoàng, đeo cái đài to bằng cuốn từ điển Việt – Anh bên hông, ngậm cái tăm, mở to đài, đạp xe đi từ đầu làng đến cuối xóm.” Ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ thời ấy hình ảnh này hoàn toàn có thực, ở Quảng Bình quê choa ăn khoai toàn khoai, rồi cả mít nài…toàn dân đều cực lấy đâu cảm hứng để vừa đạp xe vừa xỉa răng. Cán bộ ít dám ngông nghênh vì sợ đập.

    1. Mưa Bóng Mây

      Có khi chưa ăn, hoặc chỉ ăn nài mít nhưng cứ ngậm tăm cho nó oai, để thiên hạ tưởng mình mới ăn xong bác ạ. Ngày đó gặp nhau, thay vì câu chào thì người ta hay hỏi:- Ăn cơm chưa?

      1. vanthanhnhan

        @ Mưa Bóng Mây. “cứ ngậm tăm cho nó oai, để thiên hạ tưởng mình mới ăn xong ”
        Chí lý! Nếu bạn có việc phải đi qua các dãy phố hàng ăn bây giờ. tốt nhất là bạn: ” cứ ngậm tăm cho nó oai, để thiên hạ tưởng mình mới ăn xong “.
        Làm như vậy để đỡ phải bị chúng nó chèo kéo vào hàng.

      2. Cá gỗ

        Nhưng về đến nhà thì khôn hồn mà nhớ vứt tăm đi kẻo vợ nó đổ hết cơm vào “hai ngăn” là ôm mồm.

    2. Cá gỗ

      “Ít” chơ không phải là “không có” phải không ha nguyên? Rứa thì Cu Chành là “nhưn vựt tiu bỉu” đo. Mà loại người như rứa, hồi nớ có ít là nước ta còn may đo, chơ như bây giờ… nhan nhản mới nguy.

    3. Tieu Son

      Quyen tu dien Viet-Anh mai den 1977 moi ra doi, sao Cu Chành lai so sanh voi cac dai orionton duoc hè?

  29. thu69

    chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ
    nay hố xí hai ngăn, mai tàu cao tốc đấy thôi
    hai bàn tay ta làm nên tất cả
    có chỉ số IQ cao sỏi đá cũng thành phân ( cứt )
    ( thơ vui – góp vui – đang buồn ngủ đọc bài HO XI HAI NGAN, toàn PHÂN, tỉnh ngủ, đá phọt CỨT bây giờ)

  30. thu

    ĐÁI XONG NHỚ DỘI NƯỚC
    vẬY ỈA KHÔNG DỘI NƯỚC À ? ĂN LUÔN !
    ghi tại nhà vệ sinh công cộng năm 1985 tại Hà nội )

  31. tata

    Kể cũng lạ cứ đến giờ này lại thấy nhớ “nàng” Cải, muốn hỏi thăm chut cho loãng moạmg nhưng lại sợ côgai…théc méc hu hu

    1. Kim Dung

      Từ ngày gặp Tata bên Hai ngăn của Bọ, Nàng tươi tốt, mượt mà hẳn lên. Đúng là phép biến đổi diệu kỳ

      1. hoacaivensong

        Chào KD và bác Tata , Cải vắng có vài ngày mà nhớ QC quá ! Hôm qua mình gửi lời thăm theo gió biển về , 2 vị có nhận được ko ? Chẳng là hoacaivensong on Hố xí 2 ngăn nên mới tôt tươi đấy mà ! Tưởng bác Tata giận Cải rồi , nếu ko thì cảm ơn nhé !

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Kể cũng lạ cứ đến giờ này lại thấy nhớ “nàng” Cải, muốn hỏi thăm chut cho loãng moạmg nhưng lại sợ côgai…théc méc hu hu

      *********************
      Chết roài ! Bác Tata bị bệnh nặng roài, Bác bị bệnh giống Con Thỏ lày roài

      Đừng như con Thỏ đứng đầu chuông
      Khi vui thì rỡn bóng, khi buồn thì bỏ đi

      Nhớ thì nhớ Nàng Cải nhưng nại sợ Cô gái thắc mắc => suy ra Bác Tata mượn Nàng Cải để nhớ Cô gái hiiiiiiiiiiiiiiiiii

  32. Pingback: Điểm tin ngày 03-8-2010 « Tin tức hàng ngày

  33. Sao Hồng

    Các Bọ ơi,
    Đã nói đến HỐ XÍ HAI NGĂN và sử dụng nó KHÔNG ĐÚNG QUY TRÌNH (như trong câu chuyện) thì chuyện có đến 28 từ ỈA và cứt văng tung tóe như sao sa thì có làm sao đâu ? Thậm chí nó mới mang nét riêng… đặc sắc chứ !

    Cái chính là qua HỐ XÍ HAI NGĂN, một “chủ trương đúng đắn” mang tính cách mạng (trong việc vệ sinh phòng bệnh và sạch làng tốt ruộng) đã bị các nhân vật trong câu chuyện làm biến tướng vì lợi ích cá nhân. Nhưng con người xuất thân ở tầng lớp như thế; một vùng quê nghèo, vào cái thời như thế thì nó sẽ là thế ! Những cán bộ như Cu Chành cũng được hưởng lợi từ tâm lý tiểu nông và sự u mê của Mệ Hó hay ông Mẹt Lạm.

    Không thể nhìn nhận và đặt họ (và cả bối cảnh) vào thế kỷ 21 để mà đánh giá, gọt đẻo cho nó… hợp thời (nay)!

    Các bác có biết, các chuyên gia y tế sang giúp các nước Châu Phi nghèo khó mang theeo MÔ HÌNH HỐ XÍ HAI NGĂN & QUY TRÌNH SỬ DỤNG (nói nôm na là QUY TRÌNH ĐI… Ẻ ) vẫn rất có giá trị và được bạn bè đánh giá cao đấy nhé ! Vừ rẻ tiền vừa dễ sử dụng. Lại tận dụng được nguồn phân bón tự nhiên của con người….

    He he..

    1. Hiếu

      Không thể nhìn nhận và đặt họ (và cả bối cảnh) vào thế kỷ 21 để mà đánh giá, gọt đẽo cho nó… hợp thời (nay)!
      ———-
      Có chứ bác Sao Hồng (kèm Chuyên)! Như anh Cu Chành í, đâm người này tí, chọt người kia tí, khiến cho người ta phải li tán, tha hương biệt xứ…, như anh ta nói: “không chết là may còn đòi về” thì gọi là Diến Biến Hòa Bình chứ còn chi nữa! 20 hay 21 cũng rứa à!

  34. Lạc Dân

    Chào các bạn QC.
    Vắng nhau mấy ngày nhớ quá. Vào lại thì thấy từ Bọ đến các còm sĩ ai cũng bàn chuyện cầu kì. Đáng tiếc quê mình chưa được diện kiến cái cầu 2 ngăn nó ra sao, mà phổ biến là cầu cá, có nơi gọi tượng thanh là cầu tõm, cũng khá vui. Vì vậy có bài thơ” Chuyện tình bên cầu cá” như vầy:

    Vào một đêm trăng thanh gió mát
    Bên ao làng ngào ngạt hương sen
    Thập thò một bác áo đen
    Ngồi trên cầu tõm mà rên hừ hừ
    Cá dưới ao lừ đừ quẩy nước
    Người trên cầu thườn thượt thở ra
    Than mình bệnh lỵ hôm qua
    Ngồi cầu suốt buổi chưa ra chút nào

    Dưới chân cầu một đôi tâm sự
    Chuyện tình yêu trắc trở nhân duyên
    Nàng than phận gái thuyền quên
    Lấy anh không được em nguyền quyên sinh
    Chàng trai trẻ than mình bạc phận
    Chuyện tình duyên lận đận lao đao
    Phen này không lấy được nhau
    Đôi ta cùng nhảy xuống ao tự trầm

    Bác áo đen âm thầm nghe ngóng
    Nghe xong rồi nổi nóng hét vang
    “Lấy nhau không được bây than
    Tao ỉa không được ai màng đến tao”
    Nhờ tiếng hét c… trào lai láng
    Bác áo đen thoát nạn cười to
    Trên bờ hai kẻ hẹn hò
    Vừa quê, vừa sợ vắt giò chạy nhanh…

    1. Mèo Hen

      Hay hay! Một cái cầu tõm cứu ba mạng người. Tính nhân văn ở đây chứ tìm đâu xa! Kakaka

      Cám ơn bác Lạc Dân!

    2. ts

      Hay lắm, nhưng anh chị kia chạy vì sợ không dám nhảy xuống chỗ bác kia vừa tuôn vì…bẩn. Từ hồi sông ngòi, ao hồ VN ô nhiễm nặng, lượng người tự tử dưới nước giảm hẳn!

    3. Thuận Bài

      Làm thơ rặn mãi không ra
      Đọc thơ bác Lạc thơ ta tuôn trào.
      Lời thơ như nước ào ào
      í thơ như dưới hầm cầu văng lên….

  35. Sao Hồng

    “Bối cảnh vào thời 65 thì chỉ có đài Sông hồng hoặc Sanghai (TQ) . Kinh tế mới chỉ xảy ra vào 1978 khi cải tạo tư sản . Chiến dịch đuổi chim sẻ của TQ khoảng trước năm 60 , Dân VN không hề biết nhiều chỉ 1979 xảy ra CTBG mới phổ biến rộng rãi.
    Câu chuyện nên chính xác thời điểm .
    *
    Bởi: Câm Điêc ngày 01.08.2010
    lúc 4:15 chiều

    Trả lời:

    Bác Câm Điếc@…
    Luận như bác là căn cứ vào sự suy diễn theo… dòng thông tin của báo chí bây giờ. Những năm đầu 1960s. Em chứng kiến quê em (QB) đài Orionton của Nhật cán bộ huyện rất hay dùng. Xe đạp Pờ giô (Peugeot) của Pháp cũng phổ biến. Vì các loại hàng này còn lại từ thời Pháp chiếm đóng (sau 1954) chăng ? Cái nhà máy xe đạp thống nhất trên đường Tây Sơn đoạn gần gò Đống Đa là nhà máy sản xuất xe đạp Pờ-giô của Tây thời xưa. Sau năm 1954, dù mang nhã hiệu mới (Thống Nhất) nhưng vẫn phụ tùng Pờ-giô còn nhiều lắm.
    Những nhãn hiệu radio Sông Hồng, Shanghai thực tế ở miền Trung những năm 1960s em không thấy !

    Chuyện thuật ngữ “kinh tế mới” chỉ là chữ nghĩa sau này hay dùng. Hồi đó ở quê em cán bộ cũng đã dùng. Họ thích nói chữ cho ra vẽ cán bộ thuộc đường lối chủ trương. Nhưng bà con gọi nôm na là “đi khai hoang”. Làng Đợi (sau này là HTX Đại Phong, một điển hình của phong trào Ba Nhất) cũng nổi lên là nhờ dân tập kết đi khai hoang lập khu kinh tế mới ở đầu nguồn sông Kiến.

    Cũng nhờ có Orionton mà bà con quê em có một kênh biết thêm (nghe lén đài Bê Ba Xu (BBC) về mặt trái của Đại nhảy vọt; chiến dịch diệt chim sẻ (một trong 4 loài vật các nhà lãnh đạo Trung Hoa thời bấy giờ cho là có hại: chuột, ruồi, muỗi và chim sẻ).
    Chẳng biết các bác có biết không, chứ những năm 1963-1966, theo kênh lề phải, họa báo Trung Quốc, An-ba-ni in tiếng Việt giấy láng có đều đều ở các văn phòng, trụ sở Ủy ban xã ở quê em.

    Còn về khía cạnh một tác phẩm văn học, “Hố Xí 2 ngăn” không cần thiết phải chính xác chi tiết và sự kiện như một… hồi ký hay phóng sự. Vậy cho nên, những chi tiết và sự kiện trên cũng không ảnh hưởng lắm đến nội dung và cấu trúc cả truyện. Em nghĩ thế !

  36. DONGNGAN

    là ngừoi đọc và minh họa cho Bọ từ yahoo, hiểu bọ ít nhiều , xin thiển kiến thế này. Cái hay tuyệt vời thể loại khẩu văn này của bọ chính là ở chỗ nhung nhăng của Bọ là con cà con kê cắm đầu ngô mình sở tứ tung ngũ hành, nhưng các sự việc đó đèu có thật. Cũng như cu Chành tưởng nhung nhăng nhưng thâm như dái thằng đánh dậm.Và cái lung tung phèng không theo biên niên nó càng đậm chất cu chành.
    Khẩu văn thành truyện ngắn là thể loại mới. Là văn học , đâu là chuyện thật, cốt bộc lộ ý tưởng tác giả chứ không phải kể chuyện thế sự nên dùng biên niên thì phải chữa quá nhiều, hỏng đi và cách viết lại phải đổi khác. và khi đã nệ thực thì cái thực thô thiển nó dắt người nghệ sĩ như dắt trâu.Là nguoi sáng tác tôi hiểu sâu sắc điều này. Cái người ta chê lộn lèo lung tung ấy là cái hay nhất của Bọ đấy, chê chỉ do chưa quen, vẫn tư duy lối cổ thôi..,
    Vả lại bọ cũng nên trao đổi để bạn bè dần quen với đọc văn học.
    Tự nhiên bọ lại đi đẽo cày giữa đường, chắc mới thấm nhuần lí luận ; VIẾT CHO Ai? HA HA.
    chào bọ , chúc chân cứng đá mềm.

    1. vuidua

      Lưu ý, xem tranh minh họa của Cụ thấy Cu Chành đi hay láo lể: Dắt xe đạp đi lề trái,nhưng trong truyện lại nói nhại lề phải, khơ khơ.

  37. Tiểu Minh

    em rất ngưỡng mộ Bọ. Theo em, Bọ là một trong số rất ít những người cá tính cực, tài năng cực, nổi tiếng cực mà cũng tỉnh táo cực. Rứa nên Bọ mới thẳng thắn kêu bà con góp ý, phang thẳng cánh, Bọ “hứa” không tự ái.
    Em năm nay mới hơn 20 tuổi, chưa biết cái thời “hố xí hai ngăn” nó diễn biến ra thế nào. Nhưng qua những bài viết của Bọ, và những lời kể của ba em, thì em cũng hình dung được đáng kể. Mỗi khi đọc văn phẩm của Bọ, em cứ lăn qua bên phải cười ngất 5 phút, lăn qua bên phải cười ngất 5 phút, cười đến hụt hơi. Cười xong, lại thấy xon xót cho người dân mình chất phác. Người dân mình hồn nhiên quá, đáng yêu quá, đáng thương quá, cả tin quá, dễ bị “mị dân” quá ( lẽ ra chữ “mị dân” không bỏ trong ngoặc kép cũng được)
    Có lần, em và các đồng nghiệp ngồi nói chuyện với nhau: giá ông Nguyễn Công Hoan, ông Vũ Trọng Phụng sống vào thời bây giờ, có khi còn nổi tiếng hơn so với thời đại mấy ông được sinh ra. Giờ xã hội của chúng ta, ngồn ngộn chất liệu để mấy ông viết, để mấy ông trào phúng, để mấy ông múa bút. Tiếc thật. Nhưng nay, may thay, đã có Bọ. Một nhà văn tài năng không kém Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng .
    Nhưng mà, em có 1 ý kiến riêng nhé: những từ ngữ người địa phương quen dùng như ỉa vứt, lẹo chắc, khu, l. trâu thì dân miền Nam như em không thấy vấn đề gì, chỉ thấy buồn cười , nhưng nhiều từ khác như cặc, ỉa, cứt thì thấy cũng hơi “phô” 1 tý.
    Chúc Bọ mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi.

    1. em xinh

      Có lần, em và các đồng nghiệp ngồi nói chuyện với nhau: giá ông Nguyễn Công Hoan, ông Vũ Trọng Phụng sống vào thời bây giờ, có khi còn nổi tiếng hơn so với thời đại mấy ông được sinh ra.
      ———————————-
      Đương nhiên rùi bạn ạ, bi giờ ta có hội nhà văn, lại có cả sợi chỉ hồng xuyên tâm là Đ tính nên tác phẩm của các cụ í chắc chắn là hay hơn rồi.

    2. Cá gỗ

      những từ ngữ người địa phương quen dùng như ỉa vứt, lẹo chắc, khu, l. trâu thì dân miền Nam như em không thấy vấn đề gì, chỉ thấy buồn cười , nhưng nhiều từ khác như cặc, ỉa, cứt thì thấy cũng hơi “phô” 1 tý.
      ————————————
      “Sản vật” này mang tính toàn quốc, có thể chưa hợp “thính vị” với vùng này nhưng lại hạp “khoái vị” miền nọ. Thôi thì trước lạ sau quen, cứ dùng dần khắc hợp.
      Cẩn thận không khéo lại còn nghiện nữa đó Tiểu Minh nha!

  38. DONGNGAN

    là ngừoi đọc và minh họa cho Bọ từ yahoo, hiểu bọ ít nhiều , xin thiển kiến thế này. Cái hay tuyệt vời thể loại khẩu văn này của bọ chính là ở chỗ nhung nhăng của Bọ là con cà con kê cắm đầu ngô mình sở tứ tung ngũ hành, nhưng các sự việc đó đèu có thật. Cũng như cu Chành tưởng nhung nhăng nhưng thâm như dái thằng đánh dậm.Và cái lung tung phèng không theo biên niên nó càng đậm chất cu chành.
    Khẩu văn thàh truyện ngắn là thể loại mới. lLà văn học , đâu là chuyện thật, cốt bộc lộ ý tưởng tác giả chứ không phải kể chuyện thế sự nên dùng biên niên thì phải chữ quá nhiều, và khi đã nệ thực thì cái thực thô thiển nó dắt người nghệ sĩ như dắt trâu.Là họa sĩ sáng tác tôi hiểu sâu sắc điều này. Cái người ta chê lộn lèo lung tung ấy là cái hay nhất của Bọ đấy..,
    Vả lại bọ cũng nên trao đổi đẻ bạn bè dần quen với đọc văn học.
    Tự nhiên bọ lại đi dễo cày giữa đường, chắc mới thấm nhuần lí luận ; vIẾT CHO A? HA HA.
    chào bọ , chúc chân cứng đá mềm.

    1. vuidua

      Nếu Họa sĩ đã nói vậy VIẾT CHO AI ? HA HA. thì chắc Bọ Lập đi ĐHNV rùi, quán triệt quán triệt, khơ khơ.

  39. Cá gỗ

    Không biết cái thời ngồi ẻ trên hố xí hai ngăn, dân ta được thả mình vô những giấc mơ chi hè? Rừng vàng, biển bạc, tài nguyên bát ngát, khoáng sản vô biên nì! Dầu mỏ thế giới chỉ bằng con tem dán trên đít con voi dầu mỏ nước ta nì! Tư bản giãy chết nì! Ăn ngô bổ hơn ăn gạo, ăn hột mít tốt hơn trứng gà nì, lợn ăn cứt trâu béo hơn ăn cám nì!…Rồi những chi nữa bà con hè? Ai nhớ kể thử coi. Toàn là lời của các anh cả chơ có phải của ai mô mà ngại hè!

    1. vuidua

      Từ một nước nông nghiệp lạc hậu nì tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa nì…

      Cả BCT đóa ai hiểu những được những điều này, toàn dân hừng hực mông muội tin theo, đến lúc đói vàng mắt ra rồi mới hiểu…được một phần. Síc!

    2. Silicon

      “Phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý…” ói !
      Tội nghiệp công nhân tư bản bị bóc lột…nôn !
      Dân chủ tư bản giả hiệu… mửa !

  40. Silicon

    Silicon , một độc giả , xin nói leo :
    1/ Si đếm ( có thể sai ) được 28 từ ‘ỉa’ . Quá nhiều ?
    2/ Rất tán thành ý của Kim Dung .
    3/Nâng chức cu Chành lên cao hơn đội phó
    4/ Thay thế bớt một số từ địa phương .
    5/ Cố gắng giảm bớt phần ‘ tục’ .
    Báo cáo Bọ Lập : Si nói leo xong , mặt tái chân run , vô cùng sợ hãi , kính cẩn trình Bọ .

    1. vuidua

      Bọ viết mà, viết mấy cũng không bằng nói, nói mấy cũng không bằng nhìn, nhìn mấy cũng không bằng sờ, ông bố nào mà chẳng từng chùi đít cho con. Túm lại việc gì phải hãi Si ơi!

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Theo ý kiến tớ :

      1 – Cậu Si đếm sai, cậu đếm những 28 từ nhưng tớ đếm nại chỉ có 22 từ thôi nhưng Bọ nại sử dụng từ Cu quá nhiều ( kể cả tên lót Cu Chành) tổng cộng có 65 chữ Cu
      4 – Từ địa phương là từ đặc sản vùng Quê Choa của Bọ Nập, có thêm thì thêm chứ không được bớt
      5- Bọ giảm tục nhiều rồi nhưng chưa thanh được, lếu truyện không tục thì không phải khẩu khí của Bọ. Bọ mà giảm tục bà con bỏ làng đi hết như Mệ Hó, ông Cu Lạm thì chiếu riệu QC buồn nắm nắm

      Phản hồi hộ Bọ Lập . Hẹn gặp cậu nhé giữa Sè Gòn (~_~)

      1. Silicon

        Hehe ,nhớ cogai… ghê , hồi này ít thấy nhể ?
        Vấn đề là bọ định đem đi in , như vậy thì người đọc không chỉ là quê choa , nắn lại tý cho đại chúng hơn , giống như phở Bắc bán tại miền Nam cogai…ạ.
        Sản phẩm trong phòng thí nghiệm khác sản phẩm ngoài thị trường mà

      2. ts

        Các hoạt động ỉa, đái, tắm mí cả…là nhìn thấy cu nên cu nhiều hơn ỉa cũng là…dĩ nhiên!

  41. vanthanhnhan

    Nhất trí với @Hằng Nga đoạn này
    ” Chỉ đến sau khi “giải phóng” miền Nam, các “anh” trên trung ương mới nói đến dầu mỏ.”
    Chính xác 100%.
    Trước 75 ở miền Bắc không có nói đến dầu mỏ ở ngoài khơi, nhưng có nói đến Dầu khi ở Thái bình. Rất nhiều sinh viên miền bắc được gửi đi học ngành Dầu khí ở Ba cu, Agiecbaigian.

    Đoạn văn này theo em Bọ cần xem lại cho chính xác. Nếu Bọ đổi Sự kiện cái Hố xí hai ngăn là sau năm 1975 thì cũng không hợp lý vì lúc đó Bọ đã 19 tuổi rồi, vả lại lúc đó bọ đang học ở Bách khoa Hà nội. Cách nghĩ và cách nhìn sự vật cũng khác hẳn cái thời 9 tuổi.

    Theo em Bọ nên cân nhắc trước khi bỏ hoặc sửa đoạn: ” Anh Cu Chành nói mấy anh trên trung ương nói … Chỉ riêng dầu mỏ cũng đủ no. Dầu mỏ nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm, Mỹ không nhằm nhò chi với nước mình mô…”.
    Đơn giản là nó không hợp thời điểm 1965 là lúc diễn ra sự việc Hố xí hai ngăn.
    Còn nếu Bọ vẫn để cả đọan văn trên thì Bọ cần đổi chữ DẦU MỎ thành DẦU KHÍ là ổn.
    Chúc Bọ khỏe.

  42. Hang Nga

    Thú thật Hằng Nga chưa hề thấy có nhà văn nào sau khi viết truyện của mình rồi “lần lượt post lên các truyện ngắn loại này để bà con bình luận, góp ý. Sau đó sửa sang lại một lần nữa rồi đưa in”
    Có người nói nhà văn là Thượng Đế, cũng phải thôi, Ổng có toàn năng sáng tạo ra chúng sinh của ổng, ra cái thế giới của riêng ổng. Thí dụ như cái đám nhân sinh và cái thế giới Hố Xí Hai Ngăn này. Người thích thì đeo mục kỉnh vào mắt, dí mũi vào mà thưởng thức, không thích thì cho cái tác phẩm này thành cái càn thỉ quyết.
    Vì là Thượng Đế được tự do tuyệt đối cho ra những cái gì ông chứa trong bụng, cũng thí dụ như Cái Hố Xí Hai Ngăn này, người đọc mới có cái để khóc, để cười, để nổi giận, để“ sướng rên mé đìu hiu” (Duyên Anh) chứ . Nếu Thượng Đế lại phải ” xin chỉ thị” (chữ mới học được bên blog của kichbu http://kichbu.multiply.com/journal/item/886) thì đọc văn để làm gì?
    Là Thượng Đế, nên ổng có toàn quyền, toàn quyền trong cái chân thật của ông, ngay cà quyền cắm râu ông nọ vào cằm bà kia. Ổng hư cấu, ổng làm lộn tùng phèo cả ra, thế mới sướng chớ, làm gì được ổng nào? Cái đuôi lợn trong Trăm Năm Cô Đơn có làm cho mình rên hừ hừ không? Cái kiếp cô Kiều có làm mình rớt nước mắt không?
    Thế cho nên nếu có vài cái mà mình tưởng là ông Thượng Đế nhầm như :” Anh Cu Chành nói mấy anh trên trung ương nói … Chỉ riêng dầu mỏ cũng đủ no. Dầu mỏ nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm, Mỹ không nhằm nhò chi với nước mình mô…” thì mình nên nghĩ Ngài cố ý viết thế.
    Chỉ đến sau khi “giải phóng” miền Nam, các “anh” trên trung ương mới nói đến dầu mỏ.
    Báo SGGP hồi năm 1977 so sánh đại khái thế này : “Trữ lượng dầu mỏ nước ta như con voi. Trự lương dầu mỏ toàn thế như con tem dán trên đit voi”. Chính vì thế mà ngay sau đó, anh Ba của cu Chành, năm 1977, mới tuyên bố trước bàn dân thiên hạ là: “ Ta sẽ bán dầu mỏ, mua thiết bị, máy móc , mua TV, tủ lạnh… Cho tới năm 1980, ta sẽ bằng Liên Xô bây giờ. Đến năm 1985, ta sẽ bằng Liên Xô lúc đó.”. ( Có mua được chất xám không? Dân Sàigòn hỏi thế).
    Ngay cả chuyện đi kinh tế mới trong Nam thôi, đã sao nào? Nếu Thượng Đế (Í Cu Chành chứ) cho Mệ Hó, Mẹt Lạm đi theo Lạc Long Quân thì cũng OK. Làm gì nhau?
    Lại còn nữa nhá, năm 1980, các nhà vệ sinh công cộng, ngay ở Hànội, như ở chơ Mơ, vẫn còn cái bảng to chình ình : “ Cấm ăn cắp cứt.”, thì Thượng Đế vẫn có thể cho làng Đông xa xí đến mức:” Xúc đi xúc lại hết phân, cả hai ỉa cứt mới, gói lại ném vào nhà nhau, ngày nào cũng chửi nhau đánh nhau rung làng chuyển xóm.” thì đã sao. Nghĩ giống bây giờ qúa zậy?
    Lại tưởng tượng chút chơi, sau đây vài năm nữa, nhờ hồng phúc vua Hùng, học sinh ta được bình luận truyện cái hố tiêu này trong lớp học, trong thi cử thì không biết chúng nó sẽ có được những bài viết kinh hồn tán đởm như thế nào.
    Ông Thượng Đế Lập ơi, tôi bắt đầu thây thích ông rồi đấy, ( thích thôi chứ phần kia để trả chị nhà), Ông cứ “Ziết” tới luôn đi. Cứ viết lộn tùng phèo lên, cứ độc tài mà viết, cứ tự do mà viết. Sao mà cái độc tài, tự do trong quyền được viết này của một nhà văn nó lại hài hòa, vợ chồng với nhau dễ thương qúa nhỉ?

    1. nguoitrungnien

      hay đíu nhịn được ! Tớ phải làm một phát nè ! bắt chước anh Nhất, tớ cho rằng còm này là Một góc nhìn mới, hay kém đúng sai không quan trọng .

    2. Quê Bác

      Em thì em lại cho rằng bác HangNga hơi ép. Chuyện chỉ ước lệ ấy mà. Vui là chính.Bác lo sau này lỡ Hố xí Hai ngăn được đưa vào trường học thì cũng là chuyện hố xí thật.Nói như quê em nói là chuyện cứt, ẻ thật. Rất đời! Sao bác không ngại chuyện “trái tim lớn” đã từng đưa vào bắt học trò đọc ra rả mấy thế hệ? Mà lại trái tim giả, đạo đức giả nữa kia bác!
      Còn xu hướng nghệ thuật? Hay gi gỉ gì gi đó thì thưa bác, một số đông nhà văn nước Nam ta, không “viết” cái mình đáng viết, lại đi “nói” điều mình chả hề nghĩ bác ạ. Chuyện anh Lập nói điều mình cần nói như nào, bác đã rõ.
      Kính!

  43. realman

    Mệ Hó “mới chỉ trên 50 chút thôi”, có vẻ không được “phải đạo” lắm bọ nhỉ? ở nhà quê thời đó, trên 50 tuổi có khi được gọi bằng cụ ấy chứ. Vả lại tuổi đó thì nước nôi gì nữa mà mệ Hó còn hăng thế…Theo em “trên 40 một chút” có lẽ sẽ hợp tình hợp lý hơn.

  44. Móng Rồng

    Nhân Bác Lập Pors bài này em xin kể chuyện cái Hồ xí không ngăn của Vùng cát Quê em, Quê em miệt cát vùng Bảo Ninh trở vô, cát ròng cát tráng tinh, cát chạy thành nuí trãi dài rộng mênh mông như sa mạc Trung cận Đông, nhiều vô kể.Vì dân miệt cát nên toàn uống nước mội( Em nhớ hình như Bác Nguyên Ngọc đã có lần kể về vốn quý của nước Mội Miền Trng thì phải), đây là một nguồn nước quý vô giá của Vùng miền Trung cần bảo vệ như đất hiếm).Do đặc điểm vùng này nên cư dân thường ở dọc theo khe mội ( Quê tôi gọi là Truông mội).Mỗi thôn ven khe có khoảng 20 nóc nhà ở dọc khe.Cái hố xí vùng này lại không có ngăn nào cả mà là ở dọc khe mội. Phía trên là nơi tắm giặt, phía dưới là cái Hố xí tự nhiên, khi thay đồ thì chui lên phía trên một tí có cây cối che khuất là được.Tất nhiên loại Hố xí này chỉ tồn tại đến khoảng năm 89-90 của thế kỹ trước thì chấm dứt.Nhưng cái lạ là suốt bao nhiêu năm cảnh sinh hoạt ở các Truông mội hàng ngày đã trở thành nếp sóng rất dân giã hiếm thấy ở các nơi.
    Cứ trưa, chiều tối dọc con khe từ đường cái quan vào đến chân động cát nơi phát tiết lỗ mội , nước trong văn vắt như mắt mèo, nguồn nước quý vô cùng.Nhưng chính dọc cái khe này, mọi sinh hoạt từ tắm giặt, nước ăn, uống rửa ráy, ỉa đái đều xảy ra tại các tụ điểm trên khe.Và cao hơn nữa là như Bác Lập kể gần như các sinh hoạt của Nam sinh, Nử tú , đàn ông bbàn bà , ông già người trẻ nếu có “Tình yêu” đều được thể hiện ngay ở Truông mội này.Với cái nóng và gió Lào khắc nghiệt( 35-40 độ vào những ngày hè) thì mọi sinh hoạt của con người đều ở các vũng Truông mội là điều dể hiểu. Bao giờ cũng vậy phía trên là nơi tắm, rũa, vo gạo, rau cỏ, giữa là tắm và các sinh hoạt trao đổi ( nếu có) và phía dười là cái Hố xí tự nhiên.Một điều đặc biệt là dọc theo con khe của Truông mội có đến chục điểm như vậy nghĩa là điểm sau đón trăm thứ bà rằn của điểm trước thải ra.Thế mà cuộc sống cứ thế diển ra, rất vô tư, thường nhật.Duy chỉ nước ăn là được khoanh một vùng ở điểm trên cùng giáp động cát, hoăc có những cái Bi Bê tông hoặc bằng Gổ đặt cạnh khe để gạn nước sạch dùng để ăn uống.
    Cái nếp sống này không biết có tự bao giờ nhưng từ khi sinh ra đến khi thoát ly tôi đều chứng kiến nhiều pha Ĩa lên đầu nhau mà không hề ai hay biết.Cây cỏ dọc hai bên bờ là nơi cho bất cứ cái gì mà phái trên thải xuống cho phía dưới. Cái Văn hoá Thụ hưởng kỳ lạ này chắc đã được thoát thai từ cách sống này của cư dân vùng cát- Trên thải ra dưới hứng chịu, thế mà phía dưới vẫn vô tư tiếp nhận, cam chịu như một lé thường tình theo suy nghỉ” Trâu châm uống nước đục” cách sống ” Cam chịu ” này đã hình thành lên “Tư duy” sống nhiều người thì phải.
    Trong lúc đời sống sinh hoạt thì như vậy, nhưng chiều nào tôi thấy đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong cũng trống ếch tùng rinh khắp làng, đi hết cùng hang ngỏ hẽm; hết” Ra sức xây dựng nếp sống văn hoá mới” ” Quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch …..” Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” Đá đảo…. Đá đảo…” .Trong lúc đường làng ngỏ xóm thì cỏ lút đầu, khe suối thì ô uế bới người trên ỉa lên đầu kẻ dưới chẵng ai quan tâm, nhắc nhở. So với cái Hố xí hai ngăn của Bác lập thì cái Hố xí vùng này còn vệ sinh hơn một tí nhưng quá vô văn hoá phải không các Bác, không lẽ kiểu sống thế này đã ăn sâu bám rể vào tiềm thức người dân Quê tôi hay sao ấy?./.

  45. Quê Bác

    Bọ đã phang rồi em phang chi?
    Thành tựu “hai ngăn” đã một thì.
    Dựng nên hình mẫu Cu Chành đó.
    Ba bốn năm ngăn…?Bọ cười khì.
    “Này này QuêBác kia ơi!”
    Hai ngăn giờ đã xa rồi còn đâu?
    “Trải qua một cuộc” đi cầu.
    “Anh Chành ẻ bậy” còn lâu mới nhòa.
    Hoan hô tiến bộ quê ta.
    Mỗi một nóc nhà, hố xí hai ngăn.
    Một ẻ, một để ủ phân.
    Ai cũng chuyên cần như bác Hoàng Hanh.(*)
    Thì miền Bắc, sẽ tiến nhanh
    Tiến lên chủ nghĩa “cu Chành” ẻ hoang.
    Xưa rồi cái lối ẻ đàng!
    Cứ phải đàng hoàng tụt xuống kéo lên.
    Lẻ quẹt khu, cứ bẻ phên.
    Nùi rơm, lá chuối khô bên bờ rào…
    Những ai ẻ lỏng hôm nào.
    Xong xuôi xin xứ xuống ao trụng đì.
    ( Hôm sau tiếp bà con nhá)

    Bổ sung từ điển và chú thích:
    Ông Hoàng Hanh, anh hùng lao động trong phong trào sạch làng tốt ruộng ở quê của QuêBác. Bà con Nam Đàn kêu ông Hanh là anh hùng ngành phân bắc. ke ke..
    Lẻ quẹt khu: Que chùi, quẹt đít. Trong entry có nói. Thường có người bẻ phên, vách…
    Ẻ hoang, hay ẻ rác tức ỉa bậy, ỉa ngoài đồng, ngoài đường lúc vắng người…
    Trụng đì, tức xuống ao rửa đít. Hơi ép hình tượng nhưng túng vận làm liều câu lục bát, rứa đo.
    Chúc bà con vui vẻ cả tuần!

  46. mongun

    Nghe Bọ kể về nhà xí quê Bọ sao mà thấy nó nên thơ và lãng mạn quá. Em nói thật đấy, ở một vùng quê mà hố xí 2 ngăn vừa ị vừa có thể tán gái được thì còn gì bằng. Hồi còn là sinh viên, trường em học đóng trên đồi (thời đi sơ tán) nhà xí bẩn kinh khủng, bình thường không ai dám vào, chỉ khi nào kẹt quá thì phải cởi trần mặc mỗi xà lỏn chui vào, khi hành sự xong thì phải đi tắm ngay, không thì cái mùi nó ám vào chịu không nổi. Bình thường tất cả sinh viên cả con trai lẫn con gái phải nín để dành đến tối để “đi đồi”, (nhất quận công, nhì…mà). Vì thế xung quanh trường em toàn “mìn” và “truyền đơn” trắng xóa. Gặp bạn gái lên thăm trường không biết giải thích làm sao để giải quyết nỗi buồn.

  47. vuidua

    Em théc méc, em tra từ điển, chỉ thấy giải thích phân bắc là phân người để bón cây. Vẫn không bít tại sao lại gọi là phân bắc, nhờ các cụ giải thích giùm, tks.

      1. Móng Rồng

        ” Khoác một áo bào, đảm đương việc khó trong thế gian
        Cầu ba thước kiếm, tận thu lòng dạ của thiên hạ”
        Đây là hai câu Thơ mà Nhà vua đã đề tặng cho người chuyên đi thu gon Phân Bắc lúc bấy giờ.Phân Bắc là từ chỉ chung cho các loại phân do các loài Động vật thải ra được dùng làm phân bón mà không pha chế, thêm bớt các loại tạp chất khác, loại phân này được Người Phương Bắc-TQ dùng từ lâu và nhu nhập vào Vùng Châu Hoan Châu Áii từ xa xưa, cũng như Thuốc Bắc để phân biệt với Thuốc Nam là các loại lá cây được hái lượm trong tự nhiên thường dân miền Trng và Nan Trung Bộ thường dùng chữa bệnh.Khác với phân xanh là các loại cây thực vật như cây điền thanh, rong biển, rong nước lợ , loại này người ta thu về ủ lẫn với đất bùn lâu ngày oai đi thành phân bón cây rất tốt.

    1. vuidua

      Có thể thế này chăng, từ ngàn đời nay toàn dân ta hễ buồn là ra đồng, cho nên từ ĐI ĐỒNG được dùng rất phổ biến để chỉ động tác thải phân ra, tương đương với động từ chính: ỉa. Chính vì phương thức bài tiết phổ cập toàn dân như vậy nên chất thải bị phân tán, không bao giờ thu gom được chất thải và đương nhiên không có khái niệm làm phân bón cho cây trồng.
      Tập quán này vưỡn còn đang tồn tại ở Quỳnh Lưu, Nghệ An đấy thôi.

      Khi lũ Tàu Khựa xâm lược và cai trị nước ta, chúng đem theo cách ỉa vào thùng gỗ có nắp, em nhìn thấy động tác này trong phim TT Lưu Gù của thằng Hòa Đại nhân, nó ngồi trên một cái ghế tựa có lỗ thủng ở mặt ghế, dưới gầm ghế có cái thùng gỗ, vừa rặn vừa nghe một thằng hầu báo cáo cái gì đó, không thấy có động tác chùi hay rửa khu, chỉ có cảnh một thằng hầu một tay bịt mũi, một tay lôi cái thùng gỗ ra, đậy nắp bưng đi.

      Có thể vì được thu gom như vậy, sau đó tập trung phân vào một chỗ và đem bón cho cây trồng nên người ta mới gọi là phân bắc, tức là phân của bọn Khựa, cũng giống như là thuốc của bọn Tàu được gọi là thuốc bắc

  48. tata

    Nhà mình ở TT Trường MTYK vào những năm 1988 trở về trước nếu bác nào có “vinh dự” đến thăm và chiêm ngưỡng nhà xí của trường thì đảm bảo cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nào quên, riêng độ bẩn thì khỏi nói rồi (đố ai tìm đựoc chỗ nào bẩn hỏn, may ra có nhà vệ sinh công cộng chợ hàng Bè, hay ga Hàng Cỏ là có thể sánh đươc) nhưng ngoài ra ở trong đó còn rất nhiều thơ, vè “ca ngợi” ban giám hiệu, có cả minh hoạ nữa cơ, mà minh hoạ thì rất ấn tượng (toàn hoạ sỹ vào đây nghiên cứu thôi mà). Bác nào không tin cứ hỏi Đỗ Đức (minh hoạ cho chuyện “Hố xí hai ngăn” này thì rõ hơn.

    1. ts

      Lịch bia bọt của bác là các ngày nào? Khi nào tiện em ra với bác nhé? Khi nào đến, em sẽ bảo bọn nhân viên đọc loa xem ai đi Vespa đen thì ra ngay vì xe bị công an phường chở đi rồi!

    2. vanthanhnhan

      Bác @Ta Ta nói chỉ được cái đúng. Sinh viên Mỹ thuật Yết Kiêu người còn bẩn, còn hôi, tóc cả tháng không buồn gội, người cả tháng chưa cần tắm, nói chi đến Nhà xí 8 ngăn của trường.
      Nhiều lần cô Th. vợ bác Tỵ, [gia đình cô ở trong trường] kêu đi qua cứ là phải bịt mũi, nhịn thở.

      Phang bác @Ta Ta một gậy.
      He he

      1. Cá gỗ

        Khoảng năm 71-72, trường đó có nam sinh viên tên Bích thường ra ngồi quán uống rượu trắng, hút thuốc Tam đảo, ăn kẹo lạc rồi cắm sổ nợ. Bà bán nước hỏi tên để ghi sổ, Bích khai “Trần Đình Thọ”. Bữa trường tiễn sinh viên đi nghĩa vụ quân sự, bà hàng nước hoảng cầm sổ nhào vào trường tìm cậu “Trần Đình Thọ”. Thầy Cẩn giáo vụ hỏi gặp Trần Đình Thọ có việc gì? Bà bán nước mách cậu Thọ ăn uống chịu quán tôi hơn 5 chục đồng đã lâu không trả. Thầy Cẩn vò đầu bứt tóc chửi “thằng nào mất dạy thế không biết, dám mượn tên hiệu trưởng ra để cắm quán”

      2. tata

        nhắc nhở VTN một lần nũa là hôm nớ, sau câu “chào bác TT” thế là biến luôn, chưa kịp uống với nhau một cốc nên thú thực “ảnh” của VTN chưa kịp in vào nếp nhăn trong đầu tớ, tối mai nhé 8g mời VTN, Danchoa và TS ra uông với mình, cứ chỉ cái xe vespa màu đen biển 9125 hỏi ông này tên là gì thì bất cứ nhân viên nào ở đây chúng nó đều biết cả.( lịch của mình là all days of yeas)

      3. Cú đỉn

        cá gỗ : Học sinh trường mỹ thuật lấy tên thầy hiệu trưởng ra để cắm quán…chưa là cái đinh gì nhé. Bên ni nơi iem đang sống đây nà, người Vn tràn sang rất đông. Việc đầu tiên là vô 1 cơ quan quản lí người nước ngoài đăng kí xin tị nạn ( tất nhiên việc xét đơn còn nhiều chuyện phải bàn). Bà con mình thường khai tên giả, cũng như địa chỉ không thật ở VN để nhà chức trách Đức khó phối hợp với bên Vn truy tìm nguồn gốc mà..đuổi về. Những cái tên được bà con dùng nhiều là Duẩn, Chinh, Đồng… Thọ…Khải…được cái tên VN không phân biệt trai gái nên chị em cũng dùng được … nghe cứ như đùa nhưng mà thật 100% bác cá ạ.

    3. tata

      Cu Bích học lý luận phê bình MT khoá đầu (trên Phan Cẩm Thượng) bản quyền của tích trên không thuộc cu Bích mà thuộc cu Hải”khựa” con cụ HLN cơ cá gỗ à.

      1. Cá gỗ

        Con cụ HLN tưởng chỉ có HH.Cẩm thôi chơ! Mà cái thằng Cẩm nớ mần răng có đủ “trình” để mần trò nớ hề?

  49. Cú đỉn

    Lại chuyện cái hố xí . Iem học lối khẩu văn của bọ, cứ vô tư kể chuyện cái hố xí theo từng giai đoạn tiến triển của cách mạng nước ta. Cách đây 40 chục năm gì đó, có nhiều hà ở Hà lội chung nhau 1 số nhà và chỉ có độc 1 hố xí….vô những lúc cao điểm như buổi sáng trước giờ đi mần , bà con xêp hàng còn đông hơn xếp hàng mua thịt tem phiếu.Thậm chí, có nhà muốn vô lấy phân, cứt…công nhân vệ sinh còn phải gánh qua nhà….khi gia đình..sắp…hoặc đang ..ăn cơm cơ ạ…nghe ghê chết phải không bà con, dưng mà đó là sự thực..iem chả bịa tí mô..không tin các bác cứ hỏi nhà văn vĩ đại bậc nhất nước nam ta là đc (cụ) Tô Hoài thì rõ thôi, vì có thời cụ làm công tác dân phố của tiểu khu ( nay là phường) thời chống mỹ.
    Sau ni tí chút, nhà nác có xây nhiều khu dân cư mới kiểu nhà cấp 4 để giải tỏa cái nạn khỏi phải “bồng bế nhau lên ở núi non” như cụ Tú Mỡ cảnh báo ….Lạ thật hình như thời đó đói xanh da, vàng mắt, nên bên xây dựng họ có tư duy…sắm trâu chứ không cần thừng..nghĩa nà…ăn hết nhiều chứ ể hết mấy nên chỉ xây vội 1 loạt nhà 1 tầng để giải quyết cái nạn nhân mãn, chứ không chú ý đến nhu cầu thứ 4 của con ngài là được giải phóng cái chất xú uế tồn đọng trong cái gọi là…cơ thể con ngài. chính vì vậy nên mấy chục dẫy nhà mà chỉ vỏn vẹn có 1 hoặc khá lắm là 2 nhà vệ sinh công công cho cả khu…..nghĩ lại mà kinh..ợ..ọe. Bà con thử tưởng tượng mà xem mùa hè nóng trên 40 độ, nhà xí phơi giữa chảo lửa ( ngày xua ở ta không chú trọng đến việc cài cắm, trồng cây xanh trong các nhà tập thể) ai mà bước vô khi về đến nhà cái mùi phân són ấy nó cử lẩn quất..là là mãi không chịu tan, đến mức ta phải cới áo ra rũ rũ, vắt tạm chỗ mô đó cho hết mùi..rồi mới dám mặc trở lại. Chưa hết mô ạ, hố xí thì nóng, ròi bọ lúc nhúc không cần thang máy mà cứ chui hết lên thềm xố xí để tránh bị nhân viên vệ sinh di dời đi chỗ khác nên nom rất..đông đúc. lổn nhổn, hoành tráng như quân lính trong phim ..tiến đánh thành Tơ roa . Hố xí lại không có cửa, trước thì có cửa gỗ , dưng mà cái thời đói kém, cái chi cũng thiếu, cái chi cũng…ra tiền nên bọn xấu chúng thừa lúc thanh vắng ăn cắp hết còn mô nữa, mỗi cửa đó cũng..ít nhất vác về chẻ ra cũng phục vụ nấu chín được mấy chục bữa cơm chứ chả ít mô, còn người sống độc thân , cơm niêu nước lọ thì cả tháng không cần mua củi. Sau khi mấy cánh cửa gỗ bị phát tán ..nhà nác nghĩ ra dùng cửa …sắt..hay đúng ra là cửa..có tí sắt gọi là..nghĩa là 1 cái khung gỗ, viền lấy tấm sắt rỉ quẹt ..xé từ cái thùng phi han rỉ..lắp làm cửa, kiểu bà con vẫn gọi là “dán bùa l mèo” ấy mà. Y như rằng 3 x7 vừa được 21 ngày….bọn xấu vừa ngồi vừa rặn, vừa lấy ngón tay chọc ngoáy vô cánh cửa trước mặt..thế là..cái cửa sắt thành 1 tấm sắt lỗ chỗ từ trong ra ngoài…đêm xuống đúng là cảnh “sao trời lọt qua mắt lưới” y như bài hát gì gì đó mô tả . Chịu, bó tay, thôi thì cứ bỏ mặc rứa kệ dân, sống chết mặc bay..( hồi đó chưa có phong trào nhà nác và nhân dân cùng làm..nên dân hay ỷ lại lắm). Từ đó người dân hễ ai có nhu cầu..là mang theo 1 tờ báo..( nhân dân, quân đội, tránh nhũng trang có hình..nãnh tụ “nhạy cảm” ) làm luôn 2 việc 1 lúc là…xem báo, nâng cao dân trí..và..dọn dẹp bến bãi sau khi thi công ….và quan trọng hơn cả là để che cái “..mặt..và 1 phần của quý”, phòng khi có người mới muốn vô khỏi phải ọ..ọe..hắt xì hời..e hèm.. …báo động ..đúng là cái khó..ló cái khôn là vậy. Sau cái vụ..toàn dân đọc báo ni được báo cáo lên phường..phường lại báo lên Quận..rứa là phòng văn hóa cho người xuống thu tiền từng hộ dân và..mỗi nhà được gắn 1 cái biển to bằng nửa trang A4 có chữ rất đẹp : Gia đình văn hóa..trước cửa……Thôi, dài quá rùi..CD tạm cắt , chả biết bà con có muốn nghe nũa không, chứ chuyện cái hố xí, 1 ngăn, 2 ngăn, nhiều ngăn,..nhiều cửa..cửa gỗ, cửa sắt..che cửa mình….thì còn nhiều lắm, xin hẹn lần sau ạ

    1. Mèo Hen

      Tráng sĩ còm xong, quờ tay sang bên cạnh thấy cái bao tải đựng thuốc lá lậu đã không cánh mà bay. Hóa ra hắn sử dụng máy tính ở phòng chờ tàu điện ngầm mà tưởng đang ngồi ở nhà. Còm say sưa với hố xí hai ngăn. Post còm xong mất mịa tài sản. Keke

    2. ts

      Hồi í chị hàng xóm mê anh Cú lắm nên khi ngồi ị cũng che báo giống mọi người. Chỉ có điều phần trên chị í lại khoét 1 lỗ to để quan sát giống trong phim trinh thám. Khi thấy anh CD đi đến, chị í xấu hổ lộn ngược ngay tờ báo!

      1. Cú đỉn

        Thực ra hôm nớ như ri : chị ta nhầm 3 sao tướng với 3 sao thượng tá của CD. Khi biết mình nhầm chị ấy loạng quạng lộn ngược tờ báo từ phía trong ra phía ngoài, nên CD nhận biết được ngay đương sự là 1 thành viên quechoa bây chừ. Chị ấy chỉ lộn ngược tờ báo theo chiều trên dưới khi gặp “tri kỉ” là bác Meohen.

      2. Mèo Hen

        MH chỉ kêu lên được ba tiếng “Ối Giời ơi” rồi xin luôn tờ báo. Cũng là thời khắc đeo hàm…thượng tướng! Kakaka

    3. Silicon

      Chuyện anh Cú kể là chuyện ở phố cổ Hà Nội hôm nay đấy ạ , không kém anh mô tả tý nào cả .
      Hố xí trần đang rất phổ biến , còn nhiều nơi không có hố xí , cả làng ra đồng , sông , biển tuốt . Đầu này ỉa , đầu kia tắm , giặt , rửa rau , lấy nước nấu đồ ăn . Anh Cú cứ thấy bà con đu dây là biết dân ta sướng thế nào rồi . Chỉ có nghị quyết , báo nhân dân là 2 thứ dồi dào nhất anh Cú ạ . Trí nhớ anh rất tốt dù anh cách rất xa quê nhà , không như một số người ăn trên ngồi trốc ngay tại quê hương mà không hề biết dân ta còn khổ thế nào , cứ nay tàu cao tốc , mai bốc phét 20 ngàn đô/người . Mẹ cha chúng nó ! xin lỗi anh Cú nhé .
      Người như anh thì 2 tiếng quê hương bao giờ cũng quí lắm . Chúc anh một tuần vui và công việc thuận buồm xuôi gió nhé.. Hôm nay bên thịnh babel blog có một bài hay ghê anh ạ.

      1. Cá gỗ

        Cũng hay! Rứa mới biết dân ta ai cũng từ kiếp “khốn nạn” mà ra, vì thế khi thấy bọ bưng món “khốn khổ” thì ai cũng nhìn thấy mình trong đó. Thông cảm mà cũng là thương cảm!

  50. themcuoi

    Nhờ Bọ & CR một tý- lạc đề- vì không biết hỏi ai.
    TC có anh bạn mách dùng thuốc 4LIFE TRANSFER FACTOR, cuối hàng chữ này còn có chữ R hoặc H trong vòng tròn rất nhỏ ở trên cao như mũ trong lũy thừa, hàng dưới thì có chữ PLUS đặt trong hình ôvan màu vàng nằm ngang, để chữa Tiểu đường rất tốt. Thuốc này anh ấy nhờ mua ở Úc .
    Bác nào hiểu rõ công hiệu của thuốc này mách cho TC với. Ở ta có ko hay cứ phải mua ở Úc mới được? Ở Anh có ko ?

  51. vuidua

    Bọ cho phép em chuyển thể một đoạn? Phang thẳng cánh!

    Đống phân ủ chia ba phần thum thủm
    Em dành riêng cho Đội (sx) phần nhiều
    Phần Cu Chành và phần để anh yêu
    Mẹt Lạm nói thế cũng nhiều em nhỉ
    Rồi hai đứa hôn nhau ngay trong chuồng xí
    Mặc ruồi bay, giòi việt giã xung quanh
    Hó thổn thức anh có sướng không anh?
    Chim oanh hót trong vườn thôi thúc
    Róc rách bờ khe, mép nước đã tràn
    Ngực phập phồng, hơi thở thối nồng nàn
    Rồi hai đứa lẹo nhau, hai người đồng chí…..

  52. Mai Vũ

    Ô… bác Lập ơi! Cháu không biết góp ý gì đâu, cháu chỉ kể chuyện cho bác mí mọi người nghe thôi nha, gì chứ riêng cái chuyện nhà xí thì cháu có ối chuyện!
    Khu tập thể nhà cháu có 4 tầng, mỗi tầng 16 hộ, mỗi hộ khoảng 4 người, cộng tất cả khoảng 260 người lớn bé, thế mà chỉ có 8 cái nhà xí thì đã sao. Nhà xí thì tối om om, bong tróc, long lở, khai mù… gián chạy như giặc. Ngay sát cửa để cái thùng phuy rỉ ngoèn, méo xẹo lõng bõng mỗi tẹo nước dội, còn ngay trước mặt là cái sọt đựng giấy chùi đít bằng nhựa thì khi nào cũng đầy ặc giấy báo. Tầng nhà cháu phân công mỗi hộ làm vệ sinh một ngày thế mà có hộ vẫn cứ lờ lớ lơ mặc dù ngày nào cũng ị. Mãi đến khi bác Đức thiếu tá về hưu làm cái bảng phân công vệ sinh bằng giấy bìa cắt hình tròn như cái đồng hồ, chia làm 8 múi, có kim bằng vỏ hộp cô ca chĩa vào từng hộ thì mới đỡ đấy. Bác Đức í chăm lắm, ngày nào cũng vài lượt ngó qua nhà xí để kiểm tra, hễ thấy bẩn là bác ấy mắng ầm lên ngay. Tháng trước bác í đi thăm chiến trường xưa mấy ngày, khi về bác í chửi toáng lên: “mẹ cha cái đồ vô ý thức! Vắng cái mồm tao có mấy ngày mà cứt đã đầy ặc cả lên thế này”, hí hí hí. Ấy thế mà cái nhà xí ấy, sáng nào người cũng tấp nập ra vào cứ như có đám cưới í. Mỗi người vo viên nửa tờ báo, loẹt quẹt chạy vào, rồi lại lệt xệt ra đứng chờ. Người ngoài gọi vọng vào giục, hỏi: “xong chưa?”, người ngồi trong đáp: “còn xơi!”, thế là những người đứng ngoài lại đồng loạt kêu: “x.ơ.ơ.ời” một tiếng dài thượt rồi đi đi lại lại, hoặc nhẩy nhẩy hay chuyển sang nói chuyện thời sự cho đỡ mót. Trong tầng nhà cháu có bác Cường béo, đi ô tô biển xanh là người ỉa xong không bao giờ dội. Mấy lần bác Đức chặn cửa hỏi: “dội chưa?” Chú í bảo: “em bị táo”, bác Đức không tin vào kiểm tra thế là lại rú lên: “cha tiên nhân thằng Cường đâu rồi, táo gì mà như táo tây thế này!” Mọi người lại cười rú lên ằng ặc, còn bác Cường lại leo tót lên ô tô chạy biến.
    Tuần trước khu nhà cháu có một chị rất là xinh đẹp mới dọn đến ở. Anh Vinh nhục nhìn thấy chị ấy mới hát thế này chứ: “Nàng trông như thể tiên sa/ Liệu nàng có ỉa như ta không nàng”. Không thèm nói gì, chị í nhổ bãi nước bọt rồi đóng rầm cửa lại… Thế mà sáng hôm sau, cháu đã thấy chị í cuời với anh Vinh nhục rồi bảo “Thanh kiu” khi anh í nhường cho chị đi ỉa trước. Từ hôm chị í xuất hiện, mấy anh ở tầng nhà cháu không còn nói chữ“ỉa” như trước nữa mà toàn gọi ỉa là “hạ thủy”. Anh Đức thì bảo: “tàu tao dạo này chất lượng kém, toàn bị nứt mũi rồi gãy nửa chừng”, anh Cường thì khoe: “bao giờ tao cũng phải đập hết một chai sâm banh xong mới hạ thủy” còn anh Vinh nhục thì cười khẩy nói: “cấm gì thì cấm chứ bao giờ tao cũng phải nổ vài tràng pháo trước khi hạ thủy cho nó hoành tráng”. Hôm vừa rồi chị xinh đẹp ghé tại hỏi nhỏ cháu: “Các anh ở tầng nhà mình toàn chơi tàu thủy mô hình hả cu?” Hi hi hi….ngu vãi!

    1. ts

      MV kể chiện thế này chắc ở KL hoặc NCT? Công nhận là chiện thật không thêm bớt tí nào.

      1. Mai Vũ

        A! Chú ts tài thế, sao chú biết cháu ở KL hoặc NCT? Cháu ở KL đấy chú ạ!
        Chuyện của cháu toàn chuyện thật thôi đấy! Mà hôm nay cháu mới chỉ kể riêng cái nhà xí của tầng nhà cháu thôi đấy nha. Bạn cháu đến chơi bảo: “hố xí bẩn thế mà nhà mày vẫn ở đây à?”, cháu bảo: “hố xí bẩn nhưng nhà tao ở lại sạch”. Bạn cháu lại bảo: “ờ…có nhiều chỗ hố xí sạch nhưng nhà lại bẩn mày nhể?”. Chú ts có biết chỗ nào mà lại như thế không hở chú?

      2. ts

        Nhà xí công cộng hồi trước không ai có thể vào tận hố được nên trong đó chắc là…sạch. Xung quanh ra đến tận cửa thì…thôi rồi!

    2. Mèo Hen

      Đấy, thằng Mai Vũ về là y rằng có chuyện. Mà nó kể chuyện nhà xí tập thể cũng duyên phết. Phục lăn!
      Mà nó giấu không kể chuyện cô Hà giận Vinh nhục đến mấy tháng liền. Số là lần ấy cô Hà xếp hàng chờ mãi không đến lượt, mót quá cô đứng khép đùi tựa lưng vào tường nhà xí, chờ.
      Bỗng nghe Vinh nhục thì thầm với một chú đứng cạnh “Lần ấy tao đi công tác, đang trên ô-tô, mót quá không chịu được, tao phải dùng mẹo, thế mà hiệu nghiệm phết…”. Cô Hà nghe trộm được, thử nghiệm luôn. Không ngờ mọi người thấy sau đó cô Hà xắn quần biến luôn vào nhà, không thấy ra nữa.

      Thấy cô Hà giận Vinh nhục dai dẳng, lại hay chửi đổng, chú Hùng mới vặn hỏi. Phải nịnh nọt mí vận dụng nghệ thuật moi tin kiên trì nhẫn nại lắm chú Hùng mới được cô Hà tiết lộ bí quyết khử mót. Té ra tay Vinh nhục này chơi khăm cô Hà, hắn giả vờ tiết lộ là mỗi khi mót, hắn nhổ một sợi tóc gấp lại làm đôi, rồi nhẹ nhàng…ngoáy mũi.

      Cô Hà nghe lỏm, nhổ sợi tóc làm theo, hắt hơi một cái, và…vội vã túm đít quần trốn vào nhà!

      1. ts

        Chiêu này là chú bên cạnh dạy cho chú Vinh nhục. Có một điều lạ vì chắc là chú í nhịn ỉa rất kém nên khi chờ trước cửa nhà xí là chú í lại rên hừ hừ…tội lắm!

      2. Kim Dung

        Cụ Chánh MH chắc bị ám ảnh quá cái hình ảnh cô Hà nên mô tả sống động ghê. Nhưng cẩn thận, Cụ Chánh MH ui, mỗi lần cần, cô í cứ đi theo sau, nhổ tạm tóc hoặc ria MH thì chít đó!

      3. ts

        Chị KD nhà ở LS thì chắc là cỡ tuổi chị H con bác G, bác T(số 8) nhà í có 3 chị em là các chị H,H,T???

      4. Kim Dung

        Ts hỏi thế bằng đánh đố mình. Nhưng nói thật, mình ít giao tiếp với mọi người ở phố lắm, TS à. Bé, toàn ở trong nhà. Lớn, đi học, rồi lấy chồng, ra ở riêng rất sớm. Hơi xí hổ…

      5. vanthanhnhan

        Mai Vũ quên không kể câu chuyện này.
        Hôm đó, cô Hà bảo Mai Vũ chạy ra nhà vệ sinh công cộng của khu tập thể để gọi chú Hùng về ăn cơm vì cả nhà đang chờ.
        Mai Vũ đứng ngoài dãy nhà 8 gian gọi.
        – Chú Hùng ơi nhanh lên, về ăn cơm, cô Hà đang chờ đấy.
        Đang ngồi nóng nực và bực mình vì táo bón. Chú Hùng quát Mai Vũ.
        – Về bảo cô đợi một tý, chú ị xong thì ăn luôn một thể.

        Sợ vãi.

    3. Cá gỗ

      Từ chuyện ẻ của bọ sang chuyện “hạ thủy” của Mai Vũ mới đó mà đã 45 năm. Một khoảng thời gian tưởng như đủ dài để người ta làm được nhiều điều kỳ diệu và quên đi nỗi bận tâm “bài tiết”. Rứa mà nhóc Mai Vũ của năm 2010 vẫn còn bịt mũi hi..hi..hi chuyện ẻ của nhà mình ngay giữa đất Thăng Long sắp 1000 năm. Rứa cũng là kỳ…cục!

  53. em xinh

    He he, chả có gì ăn thì lấy đâu ra mà ị lắm thế hở bọ? Đít quê em mạng nhện giăng đầy.
    TKT@, hóa ra là 7x à, cùng tuổi với anh Mèo hen và anh CD đấy

    1. ts

      EX nói xong, ts nghĩ tiếp thấy quá đúng. Hồi trước, phân còn bị ăn trộm, ăn cướp…thế mờ quê bọ lại thừa phân để…ném, vứt…sang nhà nhau. Có khi QB quê bọ là nơi đầu tiên trên trên thế giới 😄 thành công XHCN…cứt, đái ê hề!

    2. Mèo Hen

      Đấy đấy, gì mà hen hen đới? Vừa vào đống gio, chưa kịp gây án thì nó đã réo ời ời, lại phải phi ra. Tưởng thằng nào, té ra con Em Xinh, hết mót!
      Vừa ra đã lại nghe Ts kháo chuyện trộm cướp phân. Có rồi đấy, ở Vĩnh Yên cơ quan tui luôn bị trộm phân. Giáo viên bọn tui trên răng dưới cac-tut (loại thứ thiệt!), bày chuyện trồng rau cải thiện, thế mà năng suất luôn thấp, té ra phân bắc bị trộm ngay từ cửa nhà xí. Thế mới có chuyện.

      Chuyện của Chủ nhiệm Bộ môn bọn tui, tên Tu họ Hoàng, chữ lót là Thọ, tự là Thọ Tu. Vậy mà khi vừa về bộ môn nghe anh em toàn gọi Thọ Cà, hỏi ai cũng chỉ tủm tỉm cười, không chịu tiết lộ xuất xứ. Mãi sau tui phải mất một vé xe tuyến chiều thứ 7 cho anh Tô, anh mới kể. Hóa ra thế lày

      Một lần anh Tu đang “thử kỹ thuật cao thấp” trong ngăn cao nhất sạch nhất của dãy nhà xí thì bị một cái cặp bằng tre cặp luôn vào hai hòn đau điếng. Cắn răng không kêu, anh kéo vội quần rồi phi thẳng ra phía đằng sau nhà xí tóm gọn luôn một thằng nhóc trong làng đang lúi húi trộm phân. Té ra thằng này đã vét hết cứt(chữ của Bọ!) trong ngăn, ngước nhìn lên phía lỗ thấy cục gì thập thò thập thò hắn tưởng cục cứt sắp rơi liền dùng cặp tre đón đầu. Cứ tưởng giúp thân chủ thực hiện nhanh cuộc đào thải, không ngờ gắp phải quả cà dái dê của thầy Tu. Khốn nạn thằng bé, nhằn phải giẻ rách, may mà chỉ ăn mấy mắng, tịch thu tang vật (cả quang gánh), thả về địa phương. Phúc tổ nhà nó!

      Lại nói, anh Tu trở về với chiến lợi phẩm trên vai, thay xong quần bẩn là kể liên hồi kỳ trận, cả bộ môn há hốc mồm nghe, phục Chủ nhiệm sát chiếu. Và cái tên Thọ Cà ra đời từ đó. Ngày tui về bộ môn, vẫn còn khoán rau tăng gia cân cho nhà bếp. Sau đó anh Vinh còi có sáng kiến trồng sắn trên đỉnh đồi nên đỡ dùng phân bắc, chỉ xài phân xanh thôi.

      Con đường ven đồi đi ra dãy HXHN được gọi là đường Trần Thông Quế, một gv dạy giỏi, toán giỏi, nói chuyện có duyên. Chỉ tội cho anh bị bệnh đường ruột, một ngày anh qua lại con đường đó năm bảy lần là thường. Vì vậy con đường mới được mang tên anh. Hãm như bọn tôi còn lâu mới đến lượt. Thật ngưỡng mộ!

      1. Cá gỗ

        Mãi sau tui phải mất một vé xe tuyến chiều thứ 7 cho anh Tô
        ——————-
        Có phải anh Tô gốc Huế, nhà Hải Phòng, người cao gầy…phải không MH?

      2. ts

        Hôm em ngồi ị, may là mí em ở dưới trẻ tuổi, xinh đẹp chứ gặp đàn ông hoặc mí chị sồn sồn thì bi giờ ních nêm của em là cts rồi!

      3. Mèo Hen

        To CG@:
        Chính xác! Anh Tô làm việc cực kỳ nghiêm túc. Tán gái cực giỏi. Chiêu cho ngô rang vào túi quần rồi mời người yêu thò tay vào nắm là tui học được từ Thầy Tô.
        Còn nhiều chiêu lắm, tui ghi đầy ba cuốn sổ tay, ai cần thì gặp tui, tui đọc cho chép lại, không được phô-tô-cop-py, hihi!

      4. Cá gỗ

        Vơ Mèo Hen! Thầy Tô đang đau nặng lắm đo MH à. Nếu còn nhớ thầy thì mau ghé thăm đi. Đi mau không trễ đó-Nghiêm túc.

      1. Kim Dung

        MH đời 8X đó, TKT à. Cỡ hơn Mai Vú chút đỉnh. Trẻ người, được cái già dạ.

      2. Mèo Hen

        Về trích ngang của tui tui cũng không nắm được. Cái này phải hỏi Tráng sĩ Cú, anh ta nắm bản quyền. Keke

      3. Mưa Bóng Mây

        Bác Mèo nói phải! Lúc nào cần trẻ để khỏi về hưu sớm thì khai còn ít tuổi, còn lúc nào cần “trưởng thành” để có huân huy chương, hay danh hiệu “lão thành” thì ta khai tuổi nhiều.

      4. Kim Dung

        He…he.. hớ…hớ…Cảm ơn Mai Vú. Cô KD ko xinh đẹp như Dì Lê của Mai Vú đâu. Ko thì Dì Lê của Mai Vú “hen”, nhỡ Dì Lê phang thẳng cánh cô KD thì gay nắm. Nhưng cô cũng thích văn Mai Vú vì Mai Vú kể chuyện rất có ruyên.

        Nhưng cô có người iu cũng hơi sớm- 7 tuổi.

        Lúc đó, cô đang học lớp 2. Trong lớp có một anh chàng, cô nhớ tên là Đạo, rất hay quấn lấy cô. Một hôm, mở cặp sách, cô thấy ảnh của anh chàng Đạo được lồng vào một khung kính, rất đẹp, đằng sau có dòng chữ: Đạo tặng KD.

        Cô hoảng sợ, mách mẹ và chị gái. Mẹ cô bảo: Vứt đi con ạ. Chỉ nói mỗi một câu, chắc mẹ cô cũng bất ngờ và lũng túng, vì thấy con gái chấy rận của mình được “bắt” sớm quá. Cô xé luôn bức ảnh, nhưng lại giữ lại cái khung kính để làm …đồ chơi, vì thấy nó đẹp quá. Với đứa trẻ con, đó cũng là một vật giá trị ghê lắm.

        Mối tình đầu của cô KD đó! Chuyện thật đấy, Mai Vú ạ.

  54. Tạ Thành Đạt

    Chào Bọ. Em tim mua cuốn Ký ức vụn của Bọ mà tìm hoài không thấy. Em ở QUảng Trị nên tìm hơi khó mà nghe tên thèm đọc nó quá. Bọ có Tài khoản không em chuyển khoản vào nhờ Bọ gửi sách tới cho em dược không. Nếu được bửa nào Bọ đến Quảng Trị em hậu tạ Bọ bửa ra trò hehe.
    Số DT của em: 0963.55.99.55
    Em tên: Tạ Thành Đạt

  55. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Bá cáo BD đạ đọc xong, cho BD phang thẳng cánh anh một câu nhé ! Anh viết truyện này quá tục, phải gọi là tục tăng thanh mới đúng chứ nỏ giảm thanh chút mô cạ nhưng BD vẫn thích đọc vì câu chuyện của anh viết nó thâm thúy mà BD chưa nghĩ ra hết nhưng cái cốt lõi anh viết rất dân dã và gây cho BD và bà con cảm giác như là chuyện ở một vùng thôn quê đâu đó như là của chính mình.

    – ” Anh cu Chành oai nhất xóm, có xe đạp Phượng Hoàng, cười có răng vàng, có cái đài Orionton ”
    Anh cu Chành thuộc típ đàn ông mà con gái thời những năm 70 mê như điếu đổ

    Một yêu anh có Sen-ko
    Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng
    Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
    Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô

    – “Anh Cu Chành nhóng cổ ra, nói đồng chí Hó để yên cho tôi ỉa xong đã rồi có ý kiến, đừng phát ngôn bừa bãi.”
    Đọc đoạn ni cười đau rọt

    – ” Hè này mình về quê, lên làng Đông chơi, khu vườn 16 sào đất của anh Cu Chành nhà cửa, cây cối đẹp ngây ngất. Mình gặp anh Cu Chành, nói mệ Hó ông Mẹt Lạm có về không anh. Anh Cu Chành cười cái xoẹt, nói è he, không chết là may còn đòi về. ”

    Kết thúc câu chuyện là đây, anh Cu Chành được 16 sào đất, còn Mệ Hói và ông Mẹt Lạm thì đi mất hút không về. 2 ông mệ ni dại thiệt, bỏ làng đi mần chi mà để Cu Chành bành chướng lấy hết đất đai rứa chứ ? (~_~)

    1. Cú đỉn

      Gửi KD, BD , Gái tình nguyện, Cún, Vàng anh :…Nếu Bạch xà và chị em quần hùng cứ “đánh đu” với cánh đàn ông nham nhở ni…nà CD thấy chỉ có…vén quần, xắn váy..mà chạy cho nhanh..kẻo bọn chúng “bóp” đánh tạch 1 cái là.. rồi đời. Xem khẩu khí kiểu ni thì Bạch Xà nên ới..ới…cu Hiếu ở mô thì về mà….ứng cứu . Đồng chí TS chưa rõ giới tính thì nên chú ý, khi mô chị em có neo người..thì “đỡ” chị em ở những đường độc đạo nhé, ai nại để chị em..bị lấn lướt như rứa.

      1. Kim Dung

        Chít cười cái sự lo xa của CD. Thì chị em bị lấn lướt, chỉ xin 0,5 ngăn thôi, còn lại cánh đàn ông và CD được 1, 5 ngăn. Ưng cái bụng chưa?

      2. bachduongqt3065

        Đề nghị đồng chí Cú Vọ phát biểu đàng hoàng nhé ! Đồng chí không được học đòi đồng chí Cu Chành trong Hố xí hai ngăn của anh Lập nhé ! Nếu đồng chí học theo thì chẳng cần nhiều người đâu, chỉ 2 dì cháu BD và O con cấy Huế với chiếc xe mới mua chưa bóc tem chạy theo tốc độ phân khối lớn thì đồng chí Cú Vọ có mà chạy trời không qua khỏi Hố xí hai ngăn của anh Lập mô nha (~_~)

  56. qx

    Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói dân mình lạc hậu, chỉ mỗi việc ỉa cho có khoa học mà cũng không hoàn thành nhiệm vụ.

    Thực tế, sát với thời sự, chuyện chả bông lơn tí nào cả, rõ là đúng đắn với đường lối phân công, phân nhiệm. Hay!

    Mệ Hó cười cái hấc, nói chào ôi, không thấy trung ương giao nhiệm vụ ăn, toàn giao nhiệm vụ ỉa thôi.

    Quê tui dân dã cày bừa có câu cợt nhã cay đắng như ri: “đưa đít cho nó địt”.

    qx

      1. mongun

        Hố Xí TS chia có 2 phần sao EX lại dành cho tới 3 người?
        phải chia lại thôi:
        Hố xí em chia ba phần nho nhỏ
        Em dành riêng Mệ Hó phần nhiều
        Phần Cu Chành và phần Mẹt Lạm yêu
        Em Xinh hỏi còn cho ai nữa nhỉ

    1. master

      Mịa, giờ cứ nghĩ cái quả dành …phần nhiều kia mới thấy thằng cha làm bài thơ này quả là thien tai.

  57. ác-cà-đu-thum-thum

    Trong hố xí 1 trường trung cấp ở Nam ô, Đn có câu : Dù cho trăm áo, nghìn quần
    Đến đây là phải để l. em ơi !
    Hôm sau, có thêm 1 câu nữa ở dưới :
    Dù cho tau có để l.
    Thì mày cũng tốn trăm cây vàng mười.
    Mời bà con nối thêm.

  58. D.Nhật Lệ

    Được phép bọ,mình xin góp ý thế này.
    Nghe danh bọ nổi như cồn về…nói tục nên đọc
    bài này thì có thể suy ra “danh bất hư truyền” !
    Đây có lẽ là hiện thực…giai thoại giả,một bút
    pháp không thua gì hiện thực huyền ảo của văn
    hào Marquez chăng ?
    Thâm là vì nó pha trộn thực giả đan xen vào nhau
    chẳng biết đâu mà lần ! Không ai dám lên án bọ
    là…phản động vì có phải sự thật hoàn toàn đâu ?

  59. ac-cà-đu-thum-thum

    Chiện ở mô thì tui hổng biết. Hồi năm 82,tuị tui ở 572, đóng quân ngay sân bay Phù Mỹ. Doanh trại dựng rất xa hố xí, khi cần đi “bứt cỏ” khẩn cấp có khi tới nơi là đã sạch ruột ! Được cái mát vì hố xí ngay cuối phi đạo, lúc nào cũng lộng gió.
    Trung đội mỗi ngày có 2 tờ báo là ND và QĐND, lính quí lắm, vấn thuốc rê cũng đó mà đi ỉa cũng nhờ nó ! Buổi tối, giao ban xong là đọc báo, hết giờ là lo “thủ”, thằng nào chậm chân hôm sau phải bứt cỏ chùi.
    Hố xí bộ đội hôi nhưng …sạch !?. Nó trống trơn ở dưới giống như hầm cá tra miền Nam, nhưng thay vì cá là mấy chú bộ đội với xô, xẻng chờ sẳn, được cục nào là cho vào xô, khuấy nước tưới mấy luống rau tăng gia.
    Vừa ăn cơm, vừa đọc báo : Mấy miếng giấy báo mô có phước lọt xuống hố, vô thùng, bị khuấy gần tơi tả, mắc kẹt lại trong bẹ cải hay cộng rau muống sẽ được bộ đội ta vớt trong “thau”canh ra, “đọc” lại trước khi vất đi !
    Phần còn lại : Những mảnh báo vô phước bay phất phơ, tấp vào bụi cỏ… Trúng nhằm mảnh có hình, thấy mặt mũi, mồm miệng quan lớn đầy cứt bộ đội !!! Tội nghiệp.
    Gặp chú bộ đội mô bị bịnh trĩ, đi cầu ra máu, miếng giấy báo đỏ loè thêm chút cứt vàng vàng ngay ở giữa, ai khéo tưởng tượng đến mấy cũng không dám nói ra, đi tù bỏ bu. (Bột sắn nhà nước nuôi bộ đội, các quan lớn “ăn” bớt rồi trộn cát vô cho đủ kí, ăn thứ đó rồi đi kéo pháo 130ly nòng dài, thằng lính nào không “lòi trôn trê” thì có họa bao tử bằng thép)

    1. ts

      Bác nói chiện báo chí…ghê quá!
      Nhưng “bột sắn nhà nước” là cái giề mà em không hiểu???

  60. vuidua

    Bọ tui nói vừa ỉa vừa tâm sự thích lắm, quan trọng là mình ỉa đừng có tiếng kêu, kêu thì mất lịch sự, rứa thôi.

    ========

    “tâm sự thích lắm” thì đúng, nhưng “đừng có tiếng kêu ” thì khó lắm, không thể mà cũng chả mất lịch sự như Bọ nói đâu.

    Đã có câu ca

    Một phát rắm
    là một nắm hạt tiêu
    là một liều thuốc bổ
    là một rổ mít nho
    là một kho mít mật
    lật đà lật đật
    rắm xin các bạ chớ cười
    rắm làm tiêu hóa cho người nở nang

  61. seaman

    Chuyện của bọ nghe thâm thúy nhưng tôi thấy tục quá! Mong bọ bớt phân gio cứt đái đi. Trẻ đọc sẽ bắt chước.

    1. Chí Phèo

      Chiện Hố xí hai ngăn không nói tới cứt đái thì chẳng lẽ nói về sinh đẻ có kế hoạch?

      1. bachduongqt3065

        Bác Chí Phèo trong Làng Vũ Đại ngày ấy khác với Bác Chí Phèo bây chừ? Bác Chí Phèo bây chừ nhiều khi nói năng hay phết, y chang cán bộ đường lối anh Cu Chành (~_~)

    2. Mai Vũ

      Hi hi hi…. anh seaman buồn cười thế! Có mà bác Lập mí người nhớn đang bắt chước chúng em thì có í, chúng em mà lại thèm bắt chước người lớn à. Thằng Cẩn ngố bạn em thỉnh thoảng còn lắc đầu, bĩu môi phàn nàn mí em là: “Bố, mẹ tao còn non lắm”.

  62. ts

    Bác Kwan hồi í chỉ cần ị ở đấy 1 lần thì hôm sau cả Cu Chành lẫn Mẹt Lạm sẽ bị ném …cứt- Lịch sử thay đổi!

  63. HỒ THƠM

    Cu Chành nói các anh trên trung ương nói đây là Anh Cu Chành nói hố xí hai ngăn là thành quả CNXH. Ngăn này ỉa, ngăn kia ủ phân rất chi là khoa học, vệ sinh cực kì. Bọn tư bản chúng nó ở nhà cao tầng,
    “Ngồi” cái Hố Xí Hai Ngăn của Bọ lần thứ 2 tuy có mùi thum thủm nhưng cũng vui vui . Thư giãn cũng tốt . Bọ bảo “phang thẳng cánh” nên trúng trật chi tui cũng phang thẳng cánh thử xem sao . Cái khẩu văn có nhiều cặc dái đái ỉa … ni nhiều người thích nhưng cũng không ít người bị dị ứng . ( Mặc dù chiện đái ỉa thì dù có là hoa hậu như HKA hay như mệ Hó thì cũng như nhau . Ặc ặc…) Nó cũng như ăn mắm nêm mắm ruốc mắm tôm … người thích thì có làm đến tổng thống cũng vẫn thèm , còn người không thích thì bị dị ứng . Nhưng ăn mắm tôm mắm ruốc cũng vừa đủ thôi , nhiều quá sẽ nhàm , sẽ chán hóa hôi . ( Tui so sánh ngôn ngữ dung tục trong văn chương với mắm muối trong bữa ăn có khập khiểng không hè ! . hê hê… )
    Nói đến hố xí hai ngăn tui nhớ đến khoảng những năm 80 cũng được thưởng thức ” phát minh khoa học của Việt Nam, Nhật Bản thừa nhận đây là một trong 7 công trình khoa học vĩ đại nhất của thế kỉ 20″ rồi . Lúc đó còn là cu Thơm ( Cu Thơm ngồi hố thúi , he he … )nhưng tui vừa ngồi loại hình này vừa xuất khẩu mấy câu thơ bây giờ còn nhớ : Văn chương như kiểu hát tuồng
    Càng xem càng nhớ đến buồng hai ngăn .
    ( Vì xem trúng phải mấy” tác phẩm ” đặc sắc í mà ) nên bắt chước cụ Cao Bá Quát khi xuất khẩu : Ngán thay cái mũi vô duyên
    Câu thơ thi xã con thuyền Nghệ An .
    Bọ nhắc lại ‘” Hố xí hai ngăn ” để cho mọi người ( nhất là tuổi trẻ )bây giờ mới biết được xã hội ta một thời ấu trĩ , bưng bít và tuyên truyền định hướng rứa đó .
    Lại nhớ lúc đó mấy nhà khoa học kiêm tuyên truyền gia bảo 3 hột mít thì bổ bằng 1 cái trứng gà . Ui, một nghiên cứu vĩ đại !!!!!!

    1. bachduongqt3065

      Lúc đó còn là cu Thơm ( Cu Thơm ngồi hố thúi , he he … )nhưng tui vừa ngồi loại hình này vừa xuất khẩu mấy câu thơ bây giờ còn nhớ :

      Văn chương như kiểu hát tuồng
      Càng xem càng nhớ đến buồng hai ngăn
      ******************

      Buồng 2 ngăn có Cu Thơm trong đó
      Đang hát câu hò khoan hợi hò khoan (~_~)

      1. HỒ THƠM

        Khoan cái đầu b. ! Vừa nóng vừa thúi bỏ mẹ nhưng ra ngoài đi thì sai chính sách. Bị kiểm điểm cho mà chết à . Ha ha ha … Ra ngoài mát mẻ rồi mới chào nàng Bạch đây .

      2. bachduongqt3065

        Ui choa ! Bác Hồ Thơm nói nặng mùi quá, lần sau đừng vô trung Hố xí hai ngăn của anh Lập nựa nhé kẻo khi ra ngoài người Bác chẳng Thơm tho chi cạ, cứ về dòng sông tuổi thơ vô ” cầu tõm ” vừa mát mẻ lại vừa ngắm được hoàng hôn xuống Bác nhá ! (~_~)

  64. Nhà quê

    Mệ Hó sau này có bầu đẻ ra một đứa con gái. Nhà nghèo nên o nớ nỏ đi học nên nỏ biết chữ . Năm rồi vô Sài gòn nhờ bọ xin đi làm osin. đến khi đi đăng ký tạm trú như ri nì :
    Hỏi : – Nơi sinh?
    – Sinh ai?
    – Thì nơi mẹ cô sinh ra cô đó.
    – Kỳ quá chỗ đó ai cũng biết rồi còn hỏi ….!?
    ………………………………………….. …..
    – Quan với hệ chủ hộ?
    – Ngày ba lần.
    – Trời !

  65. thuannghia

    Mệ Hó, ông Mẹt Lạm đi cả chục năm không về, nghe nói ở đâu tận khu kinh tế mới tỉnh Phan Thiết, gần nhà mụ Lâm Cúc ông Đinh Chiến. Họ muốn về quê lắm nhưng không có tiền về, hai cái vườn mặc nhiên thành vườn anh Cu Chành.
    ______
    He he…Bọ “cuốn” luôn mụ LC và ông Đình Chiến vô đây là răng hè. Đâu cần phải có “họ”, chuyện ni đã ở thế hiện đại quá đi rồi còn gi…ặk..ặk

    1. vuidua

      Rồi thể nào mụ LC cũng chém vài nhát cho mà coi, hôm nọ mụ đã chém hai nhát tuyệt đẹp ở truyện “Trọc phú” rồi đới

  66. vuidua

    Dầu mỏ nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm

    ===========

    Sau ĐH IV 1976 em nhớ là nghe thấy câu tương tự “dầu mỏ Trung đông chỉ như con tem dán trên lưng con voi là dầu mỏ Việt nam”

    Tưởng làm giàu quá dễ, em còn nhớ ” cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH “,” đánh đổ tư sản mại bản, cải tạo công thương”, ” phát huy quyền làm chủ tập thể, làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất nước, làm chủ bản thân”, thế nhưng lại cấm kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể.

    Buồn cừi nhể, cả nước say trong chiến thắng, say trong ý tưởng xây dựng CNXH, say quá hóa cuồng, hoang tưởng, lạc quan tếu.

  67. cafeden

    Chuyện của Bọ ác thật, đọc buồn-cười hay cười-buồn cho đúng thứ tự. Khẩu văn của Bọ vô đối, chuyện nhân phẩm con người cũng lồng vào chuyện ỉa đái đc, tài thật!

    Cháu chỉ góp ý tý ty thôi là “cái đài Orionton” gọi hẳn là Ô ri ông tông (hoặc Ô-ri-ông-tông) cho nó đúng kiểu đọc thời ấy. Thêm nữa là “cu Đán” và “Cu Chành” có chỗ để khác nhau ko bieté có thâm ý gì của Bọ không?

  68. KHÚC CHÍ DŨNG

    Iem thì lại không nghĩ như bạn Tinkinhte:”thực chất cuộc du dân lên các vùng kinh tế mới là chính quyền thanh lọc các thành phần dân cư có khả năng gây hại tại Bắc…” mà hồi đó quê iem có ối người thuộc thành phần cơ bản đã kéo nhau đi khai hoang Tây Bắc. Nếu iem nhớ không nhầm thì ngưòi ta không gọi là đi “kinh tế mới ” như hồi sau 1975, mà gọi là đi “khai hoang”.Đó là cả một phong trào rầm rộ. Nhà thơ Huy Cận có bài thơ “CÔ GÁI HƯNG YÊN ĐI KHAI HOANG TÂY BẮC” nói về thời kỳ ấy, có câu:

    Mặt chị vừa qua tuổi thiếu niên
    Ròn, tươi,má thoảng lúm đồng tiền.
    Mắt đen hạt nhãn ,cười tinh nghịch
    Tóc vấn trần trông rất có duyên
    ………………………………………
    Chiết Cam ta phải chiết cành tơ
    Xây dựng Miền Tây đã hẹn hò
    Gặp mặt trai thanh cùng gái đảm
    Con lên trên ấy Mẹ đừng lo…

    Có gì chưa đúng xin mọi người lượng thứ..

    1. vanthanhnhan

      Đồng ý với @Khúc Chí Dũng. Từ ” đi Kinh Tế Mới” chỉ xuất hiện sau 1975. Đây là phong trào đưa người ở miền bắc vào Tây nguyên để xây dựng các vùng kinh tế mới. Huyện Lâm Hà là một ví dụ cho Phong trào đi xây dựng Kinh tế mới của Hà nội [ ngoại thành]. Huyện Lâm Hà – Lâm đồng bây giờ là tên gọi được kết hợp bởi hai chữ Lâm Đồng và Hà nội, nơi đây chủ yếu là dân đi Kinh Tế mới từ Đông Anh, Hà nội vào.

      Sau phong trào đi Khai hoang 1965 hay còn gọi là đi Xây dựng kinh tế miền núi, đến 1968- 1969 rất nhiều người đã bỏ về quê cũ.
      Đoạn văn Bọ nói trong bài này theo tôi dùng từ ” Kinh tế mới” là không đúng với ngữ cảnh 1965.

      Phang thẳng cánh – không sợ Bọ tự ái.
      He he.

      1. Mưa Bóng Mây

        Cám ơn bác VTN. Tôi cũng nhớ hồi đó tỉnh Thái Bình kết nghĩa với Nghĩa Lộ, Lai Châu để đưa người lên khai hoang.

  69. Thái Hoà

    Kế “tương kế tựu kế” của Cu Chành tỏ ra ma lanh, đúng với chất của bọn “vô sản lưu manh”.
    Thật khéo viết, chuyện hài mà kết cục lại bi.

    Nhiều bạn nói rồi, hình như thời gian và không gian không lô-gich lắm.

    Theo thiển ý của tôi, chỉ cần cho một trong hai người mẹ Hó và Mẹt Lạm đi kinh tế mới là đủ. Nếu không sợ chuyện dài thêm gây nhàm chán, có thể cho mẹ Hó ở lại và cho thằng cha cu Chành léng phéng với mẹ Hó nữa.

  70. hth

    Tặng bọ một chi tiết về một kiểu chùi đít: Hồi nhỏ, đi sơ tán về vùng trung du, theo bọn trẻ con lang thang suốt ngày. Nấu cơm ăn bằng vỏ hến. Bĩnh xong chùi quẹt bằng que, bằng lá. Một thằng nảy ý nghịch tóm ngay con chó đang loăng quăng gần đó, cưỡi lên rồi bấm đuôi 1 phát. Con chó ăng ẳng lao vút đi, con phao câu thằng nhóc kia thì sạch bóng!

  71. Cá gỗ

    Rất mong nhận được góp ý của bà con, cứ phang thẳng cánh vào đừng sợ bọ tự ái.
    ——————-
    Nời bọ! Bọ đã nói rứa thì tui nói cho bọ biết nời. Ý kiến của tui là bọ muốn sửa chi thì sửa nhưng đừng đụng đến anh Cu Chành của tui. Tất cả những “phẩm chất cao quý” của Cu Chành, từ trò ỉa vứt cho đến chuyện lừa lọc, nhân danh, trá hình, mạo nhận này khác để rồi xác lập quyền uy, rồi phân hóa và tước đoạt của cải của người ta… đều là “tính” của đám người tui “quen” đo! Trách chi đọc đến đoạn mô tui cũng thấy quen quen. Ngồi nghĩ lại mới nhớ ra là …Vơ, anh Cu A! Oa, anh Cu Bê, Diê, anh Cu Xê…tề.

  72. Cuong Nguyen

    Ua chầu chầu, được quá đi chứ. Đây là 1 trong những món đặc sản của Bọ mà. Trong kinh tế gọi là “lợi thế cạnh tranh quốc tế” đó Bọ. hi hi. Chừng nào Bọ ra tập truyện này?

  73. Pingback: Nhặt tin mới hôm nay « Tin tức hàng ngày

  74. Nhà quê

    Trong tứ khoái thì cái sự ẻ sau cùng. Nhân chuyện cái hố xí, NQ nói chuyện ăn ( xin lỗi bà con, bà con đọc xong đã rối lườm NQ sau ) . Gọi cái tít là : ĂN ĐỂ SỐNG, SỐNG ĐỂ ĂN
    Khi còn bé thì “ĂN HỌC” Lớn thêm chút nữa thì “ĂN CHƠI”

    Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ĂN THỊT”.

    Ăn thịt xong thì phải “ĂN HỎI” Hỏi xong mấy ngày rồi “ĂN CƯỚI”.

    Cưới về phải tiến hành “ĂN NẰM”. Khi vợ đến kỳ nguyệt san đành phải “ĂN CHAY”.

    Sau khi vợ sinh em bé thì phải “ĂN KIÊNG”. Chán chê thì lại thèm “ĂN PHỞ”

    Đến chốn công sở “ĂN CHẢ, ĂN NEM”

    Về nhà không biết “ĂN NÓI ” sao với vợ. Tối nằm suy nghỉ thì thấy “ĂN NĂN”…nhưng ngẫm lại thì cũng thích nên tự nhủ “ĂN NHẰM ” gì. Nếu có ai mét vợ thì nó là đồ ” ĂN HẠI”.

    Về già rụng răng phải “ĂN CHÁO”.

    Xa thêm tí nữa thì theo các cụ mà “ĂN XÔI”. Ôi ! đời người ngắn ngủi ” ĂN Ở ” sao mà mình thấy vui trong bụng là được rồi.

    Âu cũng là hết một đời ăn mà sống rồi sống để ăn !!!

    1. vuidua

      Ăn bao giờ cũng đứng trước, tài thật, khơ khơ.
      Chỉ có duy nhất ăn đứng sau: Làm ăn.

      1. cafeden

        “…không thấy trung ương giao nhiệm vụ ăn, toàn giao nhiệm vụ ỉa thôi.”
        ăn vẫn đứng trước ạ.
        ĂN lắm thì ỈA nhiều, phải không ạ!?

  75. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    @ Bọ của em ! Chúc Bọ và bà con một tuần mới với niềm hăng say mới để gặt hái nhiều thành công trên mọi chiến trường….
    Chúc Bọ sức khỏe thật nhiều vì em nghĩ Bọ vừa chuyển vùng miền lại vừa mới bắt đầu công việc mới, vừa chuyển nhà, chuyển Mạ Hồng và các cháu vô, đất lành chim đậu thật nhưng mọi việc đều bắt đầu lại từ đầu vì thế em biết Bọ mệt mỏi và căng thẳng lắm hơn nữa sức khỏe của Bọ lại không tốt vì thế Bọ cố gắng bảo trọng nhé !

    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tùy theo sức của mình

    Bọ nhá ! Em chỉ mong sức khỏe Bọ ổn là em mừng hơn trông mạ đi chợ về có quà (~_~)

    Em chưa đọc cái câu chuyện lày của Bọ nhưng mới vào nhà Bọ nghe tựa đề truyện ngắn Hố xí 2 ngăn đã thấy thơm tho nắm rồi hiiiiiiiiiiiiii
    đã có nần Bọ bẩu giới VNS không cần khu vệ sinh đâu nhá vì vậy cũng chẳng cần đến phải xây hố xí 2 ngăn đâu phải không Bọ ?

    Tem cái 125 dành cho cậu Silicon chuyên bắt ný tớ nhé ! Cái tem lày lặng ký nắm đấy nhá ! Lếu có đem ngâm riệu thì phải ngâm cho thật kỹ mới uống được kẻo chưa kỹ uống ló không dẻo người được đâu

    1. vuidua

      đã có nần Bọ bẩu giới VNS không cần khu vệ sinh đâu nhá vì vậy cũng chẳng cần đến phải xây hố xí 2 ngăn đâu phải không Bọ ?

      ==================

      Chào Cô gái, đầu tuần chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, trẻ trung, xinh đẹp.

      Câu này của Bọ cô không nói hết nên gây théc méc lớn, vấn đề đầu ra quang trọng lắm, không thể nín quá một ngày được, chết ngay vì tự ngộ độc mà.

      Có phải ý tiếp theo là ‘đầu ra của ông này chõ vào đầu vào của ông kia’ không?

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Có phải ý tiếp theo là ‘đầu ra của ông này chõ vào đầu vào của ông kia’ không?
        ***************
        Chào Bác Vui Đùa ! Em cũng xin chúc Bác tuần mới Vui khỏe Đùa nhiều cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn nhé Bác ! Có câu thơ lào đó của ai đó lói rằng

        Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã

        Hiiiiiiiiiiiiii Bác cứ nghĩ lôm la như em lói thôi Bác nhá ! Đừng suy diễn theo hình chữ S nà nguy hiểm nắm Bác nhá !

    2. Silicon

      125 ròi mà vưỡn còn tem chắc là tem truy thu thuế của Hải Quan ( vì thiếu phong bì ) , vừa bóc vừa run . May quá không phải .Cảm ơn cogai…nhe!

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hi ! Cậu Silicon của tớ nàm bên ngành Hải Quan hay sao mà nói đến Hải Quan thế? Cái ngành lày Xiền nhiều nắm nhé ! Có trúng quả lào đậm nhớ mời tớ vài ny bia nhé! Tớ chẳng uống được mấy bỏ thêm cho tờ vài tờ xanh xanh vào phong bì cũng được (~_~)

  76. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  77. Thu Thanh

    Tớ đọc truyện này đến 3 lần vẫn chưa quen được với không khí đậm đặc của truyện. Văn chương “sạch sẽ” thì chưa hẳn sạch. Còn văn chương “cứt, lẹo” thế này có quá nhiều ẩn ý nhưng rất khó nuốt, cứ muốn ói (buồn nôn). Phải đọc dưới văn bản, đọc giữa hai dòng chữ…

    1. Bò Sát Đất

      Đọc chuyện của Bọ, nhớ lại thời còn nhỏ, ở quê BSD, cũng rầm rộ phong trào thi đua nhà nhà làm hố xí hai ngăn!

      Về chuyện hố xí hai ngăn, người dân quê tổng kết: Hố xí hai ngăn, vừa ăn vừa ỉa!

      Nhớ lại, nhưng vẫn không hiểu hết ý nghĩa của người dân quê trong câu nói này!

      BSD.

  78. Lãng Tử

    Bọ ơi, hình như chỗ này có sai sót chút đỉnh:
    “Dầu mỏ nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm,…”.

    Phải là: “Dầu mỏ nước ta như cái mâm, đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm,” chứ nhỉ?

    Chuyện từ năm 1965 và kết thúc có lẽ sau 1975: “Mệ Hó, ông Mẹt Lạm đi cả chục năm không về” nghe vẫn có lý mà. Chỉ có chi tiết mệ Hó và Mẹt Lạm chiến tranh dữ dội như thế thì khó, thời đó đâu có dễ gì hủ hóa và mắng nhau thậm tệ đến vậy?

    Bọ dùng cái điệp ngữ này quá hay: “Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói (dặn, phổ biến, phê phán,…). Trong đó “các anh trên trung ương dặn cứ nói nước đồng chí bạn, không được lộ ra nước nào” – cứ như mèo dấu của quý, vậy mà Cu Chành cứ bươi ra.

    Không biết ý Bọ thế nào, còn em thấy nước mình như cái HXHN, nay nhập một.

    1. Cún

      Lãng tử ơi!
      Cả câu văn của Bọ là dư thế này: “Dầu mỏ nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm, Mỹ không nhằm nhò chi với nước mình mô”
      Tư duy của anh cu Chành chưa đủ thâm thúy để ví von như cách của lãng tử, ví đế quốc Mỹ như giống ruồi, ở đâu có ăn (là cái mâm) là bu đến.
      Anh chỉ đơn giản so sánh về mặt hình ảnh: cái mâm thì to, còn ruồi thì nhỏ. Nghe qua có vẻ hơi khập khiễng nhưng chính điều đó nói lên cái tư duy của anh cu Chành. Em cũng rất thích đoạn này của Bọ. Nó làm em liên tưởng đến hình ảnh anh cu Chành, một cán bộ tuyên truyền đầy nhiệt huyết, dùng những hình ảnh “gần gũi” nhất với cuộc sống để minh họa! Có vẻ như sự tuyên truyền của anh được thực hiện mọi lúc, mọi nơi!

      1. Kim Dung

        He…he..Tư duy anh Cu Chành là tư duy …con Vẹt, tư duy nhắc lại bởi anh có chiếc đài bán dẫn luôn kè kè bên hông mừ. Sợ dân văn chương là vậy!

  79. Lê quang

    Thật ra ,tuy bọ Lập kể chuyệnn vùng quê bọ với bối cảnh thời hố xí hai ngăn trong những năm tháng thơ ấu.Nhưng phát kiến vĩ đại Hố xí hai ngăn của ta ,có mặt ở khăq

  80. tata

    Mình vẫn thắc mắc không hiểu cái nàng Cảivensong này có “họ hàng” gì với cây cải nhà cụ Trạng Quỳnh ngày xưa không mà trông “nàng” cứ mơn mởm ra thế nhỉ? Đã thế lại có hai cái cánh trông rất giống của mấy chị bên softina nũa chứ, hấp dẫn quá đi.

    1. hoacaivensong

      Chào Tata , ” chàng ” chưa đi ngủ sao ? chắc lại nhớ …ai à ?
      Mà sao ” chàng ” lại liên tưởng xấu về Cải thế ? Mình đang loãng moạng thế mà đột nhiên lại ra softina ư ? huhuhu !
      Hay là Tata đang ngĩ đến cái đoạn ông Mẹt Lạm và Mệ Hó đấy ?
      Truyện này của Bọ nhiều chi tiết độc đáo quá đến khó tin là có thật nhỉ ????
      Chúc Tata ngủ ngon và mơ đến cánh Softina nhé !!!!

      1. Kim Dung

        Chít cười, cái nhà anh Tata với chị Cải lày! Toàn mơ hố xí 2 ngăn với cái cánh Softina thôi

      2. tata

        Đêm qua nằm mơ thấy đôi cánh của “nàng” Cải nó bay nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Định tường thuạt trực tiếp cho côgai..xem nhưng mà lại ngại… ơ cái con gà mơ, hè hè ( mà cái côgái”… này cũng lạ, nửa đêm nửa hôm người ta làm gì thì mặc người ta, lại cứ hay théc méc rứa hè?)

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Hiiiiiiiiiiiiii Bác Ta Ta và Bác Hoa Cải tối qua nại thích xem ảo thuật của Mỡi lữa hả mà sao không ngủ được vậy? Em không nghĩ 2 Bác đọc truyện ngắn Hố xí 2 ngăn của Bọ nại không ngủ được, em nghi nắm . À mà cho em đính chính tẹo xem gì thì xem 1 nần thôi 2 Bác nhá, xem 2 nần trở nên ló hư mắt đấy, em lói thật đấy (~_~)

      1. hoacaivensong

        Cô gái à , hôm qua chỉ ” đọc ” thôi chứ ko “xem” , thế mà lúc này vẫn còn…. phảng phất đấy !

      2. hoacaivensong

        Bây giờ mình mới phát hiện ra Cô gái của Bọ có họ hàng xa với ….Tào tháo , haha !

  81. tinkinhte

    Bọ nói rằng, hố xí 2 ngăn là phát minh vĩ đại và là thành quả của CNXH ở VN. Ngănbên này ị, ngăn bên kia ủ, ủ xong tất nhiên phải dùng. Mọi hỉ nộ ố ái, lý tưởng, nghị quyết,chiến lược, sách lược này nọ vv… đều diễn ra xung quanh hoặc liên quan đến cái hố xí.

    Với quyết tâm đi theo con đường tiền lên XHCN đến cùng thì không biết bây giờ hố xí 2 ngăn nó biến tướng (được cải tiến) như thế nào rồi?

    Cái não trạng, tư duy kiểu hố xí 2 ngăn là không ổn rồi. Chắc chắn chả ai, chả dân tộc nào chịu sống mãi trong cái cảnh cứt ngập đầu mãi được.

  82. Ngo Thu Le

    Bọ cứ như rứa, xù xì, góc cạnh như rứa, đừng nghe thiên hạ mà thành ra Chu Văn, Nguyễn Khải thì chán lắm. Xin tặng bọ một danh hiệu mới: người đại diện cho CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC U MÊ đương đại. U mê xã hội, u mê dân trí… Chỉ có lí tưởng XHCN là tiên tiến.
    Không biết thời ấy, bác Nguyễn Chí Thanh đã về đến quê bọ chưa hè ? Có nên lấy câu thơ của Bút Tre để làm đề từ cho truyện không hè ?
    “Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
    Anh về, phân bắc, phân xanh đầy đường”

    1. Mèo Hen

      Kính Dì Thu Lê@
      Sau khi tra “Bút Tre tuyển tập” xin nói lại cho rõ: Câu tám của hai câu thơ trên là “Anh về phân bắc phân xanh đầy đồng”.

      Xin nói lại thế cho đúng nguyên bản, chứ ở HTX Đại Phong thời ấy cũng đã phổ biến HXHN, nên phân bắc dù có tự tiện thả ra đồng hay ra đường thì đều dính tội “ẻ bất” cả!
      (Ẻ bất = ỉa vất, ỉa vứt quê Bọ)

  83. nguoitrungnien

    Tớ thấy hay nhất là đoạn kết mà sao chưa thấy quý còm sĩ bình loạn phân tích nhỉ ?

    Anh Cu Chành đau lòng (?) khi thấy dân mình mất đoàn kết, anh cảm thấy có tội với TW, với bà con. Và anh nghẹn lại, nấc nấc..
    Bà con thấy vậy tội anh Cu Chành quá hè (?). Và rồi bà con đồng ý với anh Cu Chành để Met lam và Mệ Hó đi KTM..Hai cái vườn để lại cho anh Cu Chành ‘quản lý’ (chăm sóc giùm). Quản lý luôn đến mấy chục năm sau, chắc bây giờ đất lên giá lắm rồi đấy.

    Cụ thể lắm, suy ra chuyện vĩ mô nó cũng giống giống thế. Ngày đấy các quan thương, tội nghiệp dân tư sản trung lưu, nên tập cho họ đi lao động KTM để lại tài sản nhà cửa ruộng vườn lại cho NN xem giùm. Và NN giao lại cho các đầy tớ trông nom quản lý cho đên nay.

    Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến chuyện cũ thì đau , đau lắm. Bọ viết mấy chuyện này làm gì, tớ đã cố quên đi thì đừng có gợi lại nữa !

    1. tinkinhte

      Về vấn đề di dân đi các vùng kinh tế mới.
      Từ năm 1961 đã có phong trào du dân lên các vùng kinh tế mới nhưng là đến các tỉnh vùng núi phía Bắc. Thực chất cuộc di dân này là chính quyền thanh lọc các thành phần dân cư có khả năng gây hại tại Bắc.
      Sau 75, giai đoạn 76-79, phong trào di dân đi vùng kinh tế mới chủ yếu nhằm vào các đối tượng không có lợi cho chế độ CS mới nắm quyền ở các đô thị miền Nam ( như thương nhân tiêu tư sản, gia đình có người làm việc trong chế độ sài gòn cũ, trí thức, người có tiền án, tiền sự, thất nghiệp ở đô thị,….). Những đối tượng này phải di dời khỏi đô thị và ngược lại có một dòng người từ ngoài Bắc, miền Trung được di dân vào các đô thị phía nam.Thực chất di dân đi vùng kinh tế mới ở giai đoạn này là xây dựng, củng cố quyền lực của chính quyền. Đi kinh tế mới giai đoạn này không khác gì đi tập trung cải tạo lao động. Lưu ý, sau khi kết thúc chiến tranh, các nông, lâm trường được thành lập trong khu vực tây nguyên, đông nam bộ đều do các đơn vị bộ đội thưởng là cấp tiểu đoàn, trung đoàn nắm giữ.
      Giai đoạn 1980 -1998, các chương trình di dân đi vùng kinh tế mới mới được thực hiện gần đúng nghĩa của nó ( tuy vẫn do chính trị quyết định). lần này là di nông dân chủ yếu ở các tỉnh đông dân thuộc đồng bằng Sông Hồng vào các tỉnh tây nguyên, đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long.

      Phân tích sơ lược để thấy rằng, CS cũng tài lắm đó ạ, dù tàn khốc nhưng cũng rất bài bản.

      1. tata

        Thương nhất là cái đội ngũ Nam Vang, Thái lan, Tân Tây lan… vào những năm đầu thập kỷ 60 theo lời kêu goi của Bác Hồ hồi hương để xây dựng nước VN non trẻ mới giành được đoc lâpl, vừa về đến cố hương chân ướt chân ráo đã phải đi ngay về các vùng kinh tế mới như Phú Thọ, Sơn la, Thái nguyên… cho đến bây giờ gặp lại họ vẫn luôn nói trong tiếc nuối:” nếu như….”

      2. ts

        Bác tata: Hồi í là VK Tân đảo(Nouvelle-Calédonie thuộc Pháp) chứ ko phải là Tân Tây lan( New Zealand thuộc Anh).

      3. em xinh

        Mịa, thế còn cuộc di dân đi làm đĩ sang Sinh, Mã lai, Đại hàn…và cửu vạn đi châu Âu thì tkt đíu nói đến là thế nào hở?

  84. Hồng Chương

    Đây là một trong những chuyện tôi thích nhất của Bọ.
    Tới giờ này chỉ có một thắc mắc nhỏ là ko biết Bọ có nhớ nhầm tuổi của mệ Hó không, vì dựa theo cư xử của mụ thì tôi nghĩ cỡ 40 là cùng (Bọ bảo trên 50).

    1. Ngo Thu Le

      Không sao bác ạ, có thơ rằng: “Gái góa Quảng Bình khí phách đọ Trường Sơn”…

  85. Cu Đạt

    Hồi đó mà mệ Hó và Mẹt Lâm đã biết xài vũ khí tối mật để đối đầu nhau: khiến kẻ địch đạp không đau mà đi cà nhắc.

  86. mrxuanloc

    Chuyện cũng hay đấy,có một phần sự thật về một giai đoạn lịch sử ở miền bắc XHCN,nhưng nó có vẻ nhớp nhớp thế nào ấy bọ ạ.Hơn nữa bối cảnh chuyện đang ở những năm 1965,sao kết cục lại cho đi kinmh tế mới ? lại ở Phan Thiết nữa ?Nếu xa sự thật quá thì e rằng chuyện sẽ giảm mất ý nghĩa dù nó vừa bi vừa hài.Chúc bọ khỏe.

    1. vanthanhnhan

      @ mrxuanloc.
      Hồi đó ở miền Bắc có phong trào đi Xây dựng kinh tế miền núi. Người ở các thành phố và ở những nơi đất chật người đông được động viên lên những vùng xa xôi hẻo lánh, ở đó đất bị bỏ hoang hóa nhiều. Tên gọi nữa của phong trào này còn gọi là đi Khai hoang.
      Đúng là không phải đi Kinh tế mới. Chữ KTM này chắc Bọ nhớ nhầm.

      1. hoacaivensong

        Bác VTN à , chữ Kinh Tế Mới Bọ dùng là chính xác 100/100 đấy ( vì hồi ấy ông cụ nhà mình công tác ở UB giải quyết về việc này nên mình rất nhớ !)

      2. Mèo Hen

        Hồi đó được động viên bởi bài thơ đầy nhiệt huyết LÊN MIỀN TÂY của Bùi Minh Quốc nên thanh niên là hồ hởi nhất

        Xe chạy nghiêng nghiêng trèo dốc núi
        Lên miền Tây vời vợi nghìn trùng
        Ôi miền Tây sao nghe nói ngại ngùng
        Mà lên đây lửa trong lòng vẫn cháy

        Ngọn lửa trong BMQ vẫn cháy cho đến tận hôm nay nơi miền Tây Đà Lạt!

  87. coivothuong

    Phù, kiếm được cái chỗ còm cho bác mà phải chạy tận mũi Cà Mau. Nhiều người còm dữ ko biết.
    Bài của bọ viết ý thì có ý, lời thì có lời, nhưng chi tiết chưa gọn lắm. Với lại chưa có điểm nhấn để lột tả hết cái ý của bọ. MÌnh chưa có thời gian phân tích kỹ bài của bọ nên ko dám còm nhiều.
    Bọ cứ viết đi. Sẽ đọc bài của bọ.

  88. vanthanhnhan

    Em bi giờ mí ăn cơm xong em bàn nốt với các bác chuyện Hố xí hai ngăn.
    Chỉ có một cái hố xí mà Bọ đã nhân cách hóa cái hố xí đó với đầy đủ Hỉ Nộ Aí Ố.
    Hi hi. Hay.
    Đã từng được đi đó đi đây, nhưng em chưa thấy ai nói về cái Hố xí hai ngăn hay như vậy. Chỉ có một cái Hố xí hai ngăn của nhà Mệ Hó mà đã thấy đủ các thứ chuyện.
    Viết được như Bọ thì quả đúng Bọ là Nhà Hố xí học.
    Nhân đây em cũng có chuyện muốn nói với các bọ.
    Trên thế giới theo em biết đã có Hiệp hội kỹ thuật hố xí thế giới, không hiểu có phải tên viết tắt tiếng Anh của nó là WCWTO [ WC WORLD TECHNICAL ORGANIZATION].?
    Theo em chúng ta bà con Quê choa nên tiến cử nhà văn Nguyễn Quang Lập vào làm thành viên danh dự của Hội này. Nói như vậy không phải em không suy nghĩ sâu xa đâu. Bởi trên thế giới có ai viết được một bài rất hay về ngôi nhà tuy nhỏ lại hôi hám, bẩn thỉu, chật chội nhưng ở đó đã chứa bao nhiêu niềm vui của Mệ Hó, ông Mẹt Lạm. Ở đó lại có cả những chờ đợi của hai người đang yêu, niềm hoan lạc được thỏa mãn sau mỗi lần Mệ Hó “đi ị” và ông Mẹt Lạm “đau bụng”. Chỉ có căn nhà nhỏ chắc chỉ độ 2m vuông thôi, nhưng Bọ đã vẽ lên cả sự chờ đợi để được vào đó, để được yêu và để được nhiều thứ khác nữa. Có nơi nào ở trên thế gian này đáng yêu như cái hố xí hai ngăn của Mệ Hó không?
    Chắc chắn là không ở đâu và không bao giờ.
    Có ở đâu trên cái thế gian này lại có người mong được vào cái hố xí hai ngăn như hai người đàn ông là ông Mẹt Lạm và anh cu Chành không. Chỉ có một ngôi nhà nhỏ nhoi đó mà có cả yêu đương, hờn ghen, kì phùng địch thủ, thậm chí cả hãm hại lẫn nhau.

    Cái hay của câu chuyện là ở chỗ đó

    1. mongun

      Nhưng qua chuyện này em còn thấy mấy ông cán bộ tuyên truyền đường lối giống Cu Chành lắm cơ. Các ông ấy nói thì hay còn làm thì y như cái chuyện Cu Chành đi ị í

  89. KHÚC CHÍ DŨNG

    Iem đi H.N cũng được vào một hố xí…2 ngăn. Hai ngăn được thưng bằng cót, nhưng lại thưng …lưng lửng. Có nghĩa là còn tệ hơn chuyện Kim Dung kể . Một nam một nữ , mỗi người vào một ngăn.Khi ngồi xuống “Quận công” sẽ “chiêm ngưỡng” được hết phần dưới của nhau mà phần “dung nhan” được tấm cót thưng che khuất nên không ai…đỏ mặt. Khhông biết ai là tác giả của kiểu 2 ngăn này hả Bọ?

  90. em xinh

    Dong@, chú Đông ơi, Nguyễn Sĩ Đại tác giả bài thơ bên nhà chú là ai vậy hở?
    KD@, bài My sói của cô hay quá, cảm ơn cô

    1. Kim Dung

      Nguyễn Sĩ Đại là một nhà thơ, nhà báo ở Báo Nhân Dân. Hiện là Phó Ban Nhân Dân cuối tuần, EX à.

      Cảm ơn EX đã đọc bài My sói và chia sẻ. Hôm nay, bạn bè, có cả những quan chức (đã nghỉ hưu) nhưng là người tốt, và thân thiết với cô KD cũng gọi điện nói chuyện, chia sẻ về bài này. Cảm ơn EX nhé.

      1. Cú đỉn

        Hình như KD nữ sĩ viết về cái ác hay hơn tả về cái đẹp. Bài My sói….hay lắm, mong có nhiều bài như My sói xuất hiện trên báo giấy.

      2. Cá gỗ

        “có cả những quan chức (đã nghỉ hưu) nhưng là người tốt”
        ————————————————
        Câu ni có phải biên tập lại không KD? Nếu không thì …quý hiếm lắm đó!

      3. Kim Dung

        Ôi trời. Cú đỉn nói thế thì hu…hu…Trái lại, KD chỉ thích viết về cái đẹp. Một khi có nhiều bài như My sói xuất hiện, tức là xã hội mình còn nhiều cái ác, Cú đỉn à.

      4. Kim Dung

        Vẫn có những quan chức tốt, rất tốt, Cá Gỗ à. Vì họ là người quen thân với KD mà, họ cũng tâm huyết với công việc, tử tế, cũng nhiều khi cay đắng, và mong muốn xã hội mình tốt đẹp, KD ko nghi ngờ gì điều ấy đâu

      5. ts

        “họ cũng tâm huyết với công việc, tử tế, cũng nhiều khi cay đắng, và mong muốn xã hội mình tốt đẹp”
        Quan niệm của chị KD cũng..đặc biệt phết! “Nhiều khi cay đắng” có phải là tiêu chuẩn để trở thành người tốt không ạ?

      6. Cá gỗ

        Theo Kim Dung thì My sói phải chịu trách nhiệm trước xã hội hay xã hội phải chịu trách nhiệm trước My sói?

      7. Kim Dung

        TS à, thế chả lẽ, cứ quan chức là xấu hết ư? Trong thực tế, có những người quan chức cụ thể, họ tâm huyết, và họ cũng mong muốn làm việc tốt cho xã hội chứ. Sự cay đắng, bởi họ cũng lực bất tòng tâm

        Cá Gỗ: Cả bài viết của mình đã là câu trả lời rùi mừ

  91. tinkinhte

    Chắc do em dốt văn nên dù đọc xong vài lượt rồi mà không biết xếp truyện này của Bọ vào dòng văn học nào, tính nhân văn của truyện này là gì, bọ nào biết chỉ cho em với. Tất cả con người trên thế giới này đều do các bà mẹ sinh ra, sao những người phụ nữ xuất hiện trong các truyện của Bọ thường có cuộc đời nhiều bi kịch và đôi khi quá khốn nạn vậy?

    Biết rằng thực tế mà dân tộc Việt đã trải qua, có giai đoạn thậm chí còn tệ hơn thế nhiều lần vấn đề mà Bọ đề cập, nhưng những thực tế, sự kiện đó nên để các nhà nghiên cứu lịch sử chuyên nghiệp viết ra hơn là thể hiện nó dưới góc nhìn của những dạng truyện ngắn hay tiểu thuyết mà sự thật đã bị văn học hóa một cách thái quá như thế này.

    Chắc không phải Bọ viết truyện này để cùng những người thuộc lứa của Bọ hoài niệm lại quá khứ chứ? Những lớp sinh sau 1980 đọc truyện này của Bọ thì chúng sẽ cảm nhận, nhận định, đánh giá về một giai đoạn lịch sử của dân tộc đã trải qua, đánh giá về các thế hệ cha ông chúng như thế nào? Ai dám khẳng định những cảm nhận, đánh giá của chúng không lệch lạc và méo mó?

    Vài suy nghĩ của kẻ hậu sinh luôn kính trọng Bọ. Có gì sai quấy mong các bọ chỉ giáo.

    1. Cá gỗ

      Chắc do em dốt văn …
      ———————
      He he he…tinkinhte tự kiêu theo kiểu hiện đại!

      1. tinkinhte

        Em dốt thật đấy ạ, hồi đi học, môn văn toàn được điểm kém thôi. Các bài điểm kém nhất là bài phân tích liên quan đến thân phận con người này nọ thông qua hình ảnh nàng Kiều trong truyện Kiều, không bài nào được quá 3 điểm, bài nào cũng bị phê lạc đề.

    2. tinkinhte

      @EX,
      Hồi mình đi học, không có học thêm như bây giờ, nếu có đến nhà thày bồi dưỡng thêm môn toán thì thày còn phải tốn thêm cơm cho trò. Gọi là cơm cho oai chứ thật ra nhà thày nào cũng có cơm đâu, toàn ăn ngô cái loại hạt to gần bằng củ lạc với cám ngô, bí đỏ không à. Thi thoảng được bữa mì sợi mùi cứt chuột, hạt bo bo và bột mì luộc.

      EX đã bao giờ đặt câu hỏi, Tại sao số tiết học về truyện Kiều nhiều vậy? mục đích chính người ta đưa truyện Kiều vào giảng dạy ở bậc PTHH là gì chưa?

      1. Mèo Hen

        Một cách tư vấn việc làm cho những cô gái có bố mẹ và người thân mắc vào vòng lao lý. Đúng thế không, TTK?
        (TTK@ = Tổng Thư Ký, hehe)

      2. tinkinhte

        @ Bác Mèo
        Nói như bác cũng đúng ạ. Nhưng mục đích chính của truyện Kiều được đưa vào giáo dục nhiều ở VN theo em là giáo dục các teen quen dần với thân phận công dân trong CNXH.

  92. vanthanhnhan

    “Rất mong nhận được góp ý của bà con, cứ phang thẳng cánh vào đừng sợ bọ tự ái.”

    Bọ đã có nhời thì em phang thẳng cánh đây này.
    Bọ đã xứng đáng được phong tặng Nhà Hố xí học.
    He He.
    Em ăn cơm xong em sẽ bàn với các bọ về đề tài này. Em sợ bàn trước khi ăn thì khó nuốt cơm lắm lắm.

  93. tata

    Đồng ý vơi KD, mình cũng không thích mấy chi tiết trong chuyện này ở chỗ bọ đi sâu vào “cứt” nhiều quá đâm nhàm, lại còn “chuyện tình trong hố xi hai ngăn” nữa, thấy mất vệ sinh lắm, vùa đi ỉa, vừa tâm sự mà lại ỉa phải đừng có tiếng kêu, kêu thì mất lịch sự, vậy thì làm sao mà “tập trung vào chuyên môn” được, đã không tập trung vào chuyên môn thì ắt ỉa ra ngoài, ỉa ra ngoài thì kỹ thuật còn non, sai với ý kiến chỉ đạo của TW, rứa là phản động chứ răng hè?

    Cũng khoảng 1965 mình theo ba mợ mình đi sơ tán cùng với trường Mỹ thuật ở Hà Bắc, lúc này phong trào hai ngăn đã bắt đầu rầm rộ khắp miền Bắc, đũng là phát minh vĩ đại nhất của phe ta (XHCN) cho đến lúc ấy, hồi đó hố xí hai ngăn nơi nhà mình sơ tán ở ngay cạnh đường đi, cái cửa hố xí thì thấp ngòi ở trong cứ bị thò cái đầu lên không cách chi mà dấu được, mỗi lần ba mình ngồi trong ấy,sinh viên đi qua nhìn thấy rõ mặt thầy, mà đã nhìn thấy thầy ắt phải chào, đúng là hoàn cảnh chớ trêu chào cũng dở mà trả lời càng dở hơn.

    1. ts

      Bố bác là giảng viên trường MTYK ạ? Lứa đó chắc cũng còn ít lắm bác nhỉ?
      Em nghe 1 chị kể chiện…thấy thầy giáo đang ngồi ngâm nga, chị í ngượng quá vờ như không nhìn thấy thế là sau đó cũng bị khiển trách. Công nhận hồi xưa các thầy nghiêm khắc thật!

      1. Cá gỗ

        Thầy chủ nhiệm khoa hướng dẫn CG làm tốt nghiệp lại có tật hay bắt tay. Vào lớp-bắt tay, lúc ra về- bắt tay, ra đến cổng chợt nhớ cái mũ để quên quay trở lại lấy- bắt tay, lấy mũ xong- lại bắt tay.
        Bữa đang đứng đái trong nhà vệ sinh thì thầy đẩy cửa bước vào, miệng cười nói: Chào em! Thầy sải bước đến bên CG rồi giơ tay ra bắt. Nắm chặt tay CG, thầy lắc cho một hồi. Đến khi thầy buông tay đi ra rồi, nhìn xuống quần mà CG ngao ngán…vết uớt thấm tung tóe nơi đũng quần như hình nhài quạt!

      2. Thuận Bài

        He he. Cá gỗ@. Cái tục lệ bắt tay này bây giờ nở rộ ở Hà nội. Cứ làm như phải bắt tay mới thể hiện được sự thân mật, thể hiện được tình đồng chí hay sao ấy. Lâu lâu có dịp em đi Hà nội CT, cũng ra quán làm mấy ly. Sau khi nhậu xong, về nhà em bị dãn cơ tay. Chả là cứ mỗi ly lại làm 1 cái bắt tay. Nhậu chưa say thì tay đã mỏi.

      3. tata

        to @ ts

        Lứa đó hêt rồi giờ chỉ còn bố vợ đương kim hiệu trưởng, và cụ Nguyễn Tư Nghiêm thôi.

    2. Kim Dung

      He…he..Tata à. nói chuyện hố xí thì đời làm báo, hay đi công tác nhiều chuyện lắm. Có 2 chuyện KD nhớ mà buồn cười. Đó là lần đầu đi công tác miền nam, xuống Kiên Giang, năm 1977. Lúc đó, ai cũng phải làm …Quận công. Nên cứ phải chờ đến tối, cánh con gái, đàn bà mới dám đi. Hoặc nếu có thì nhà VS nó thấp tè, lại chỉ chằng đụp mấy cái tàu lá dừa sơ sài lắm. Một anh bạn nhà báo kể: Anh í bước vào, và ngồi xuống, cái mặt anh í thì cứ nghênh ngang. Bỗng một cô gái ở trỏng cũng bước vào nhà bên cạnh. Mặt anh ta đỏ dừ. Cô kia hỏi: Bộ, anh mới Bắc vô, chắc thấy kỳ lắm hả. Anh í bảo ngượng quá mà cứ phải tỉnh bơ: Lúc đầu, thấy kỳ, nhưng từ lúc em vào, anh ko thấy kỳ nữa. Và cứ thể hai anh chị vừa tâm sự kiểu nọ, vừa tâm sự kiểu kia. Chít cười.

      Một chuyện khác, liên quan hố xí 2 ngăn của Bọ. Đoàn nhà báo về một trường THCS, lúc đó là trường Anh hùng, tìm hiểu phong trào 2 tốt. Bác TG, cựu Tổng BT Báo GD và TĐ, khi đó dẫn đầu đoàn, KD chỉ đi ghé xe. Bác í là trưởng đoàn, ăn mặc comple rất đẹp. giữa chừng làm việc, bác ra ngoài.

      Một lúc sau, vào, bác cứ lầm bầm: Mẹ, trường anh hùng mà “ngu” thế cơ chứ. Mọi người tưởng chuyện gì, thì thào hỏi. Bác hất đầu phía nhà Ve sinh, thì thào và tủm tỉm trả lời: cứ vào thì biết. Tò mò, nên mọi người thay nhau vào. Hóa ra, 2 ngăn, thì cái ngăn đôi, lại xây đối diện, và ko lấp đất hoặc có nắp, gió mùa đông, lại ở giữa cánh đồng thổi lồng lộng, khủng khiếp. Anh nào anh ấy vào rồi chạy ra, cũng lầm bầm chửi hệt bác í.

      1. ts

        Hồi SV em cũng thưởng thức cái hố xí đặc biệt này rồi nhưng ở HN hẳn hoi và to vô cùng. Khi đang ngồi ngâm nga ở trên…nhìn xuống lỗ hổng phía dưới là mí chị đang xúc, gạt…Em cũng không hiểu tại sao cái lỗ nó lại to như thế và cái nhà xí lại cao như thế? Và mí chị đang làm việc(nghe nói là dân Cổ nhuế) mặc dù đã đeo khẩu trang lại…trẻ như thế???

      2. Mèo Hen

        Khiếp! Đúng là Tiến sĩ, toàn phát minh mí lại sáng chế. Nhìn qua cái “lỗ đó” mà tiếp nhận được bao nhiêu là thông tin: nào là một chị đang làm việc, đeo khẩu trang, tuổi thì còn trẻ, lại nắm được cả gốc gác là dân Cổ Nhuế,…

        Ngờ rằng Ts đang ngồi tại phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Văn-Thể-Du và nhìn qua cửa sổ, chứ không phải đang ngồi trong HXHN, kekeke!

      3. vanthanhnhan

        Chị Kim Dung. Chị viết bác TG……
        Không hiểu có phải là bác TỪ GIẤY, nguyên TBT báo Vui sống hồi kháng chiến chống Pháp không nhỉ?
        Hồi bác í làm Tổng biên tập báo Vui sống, chủ trương của báo là cung cấp thông tin để nhân dân và bộ đội có kiến thức về ăn uống và sinh hoạt sao cho đảm bảo vệ sinh và giữ gìn sức khỏe.
        Có một bạn đọc gửi thư đến cho bác Từ Giấy hỏi như sau:
        ” Tại sao khi tôi đi ị dưới sông lại có hiên tượng cục thì nổi, cục chìm.
        Xin giáo sư cho biết bệnh đó là bệnh gì”.

        Giáo sư Từ Giấy trả lời như sau.

        “Bệnh đó là bệnh Mất Vệ Sinh”.

        Qúa chuẩn.

      4. tata

        Còn chuỵen này nữa cũng ở miền Tây KD à

        Số là sáng nọ ông xui đi nặng, lại gặp bà xui cũng đi ở kế bên, hai cái đầu lộ ra ngoài, gì chứ xui gia với nhau nhìn thấy nhau mà không hỏi thăm nhau yhì cũng kỳ, vậy nên ông xui mở màn trứoc: ” Chị xui lâu nay vẫn khoẻ luôn chứ?”, “cám ơn anh xui tui vần bình thường” chị xui trả lời. Không lẽ chỉ hỏi thăm vài ba câu hỏi thăm sức khoẻ thôi thì cũng “thất lễ” với nhau. lát hồi anh xui mới nói: ” Con Ba nhà tui, trước nó ở nhà tuuuuuiiii, thì nó là con tuuuuiii, giờ nó về nhà chiiiiiiiiiịiiiị thì nó là con nhà chiijijijijiji, trăm sự nhờ chiijijijijiji bảo ban dạy dỗỗỗỗỗỗỗỗỗ cháu, con tuiuiuiuiuiui cũn như con chịịịịịịịị mà” bà xui mới nói: ” Vâng tui vẫn dạyạyạyạyạyạy dỗ cháu thường xuyên mà, anh xui cứ yên tâm điiiiiiiiii”

      5. Kim Dung

        To VTN: Ko phải là cụ Từ Giấy đâu bác VTN ạ. Bác này làm giáo dục cơ.
        Nhưng câu chyện của bác VTN và Tata đều chít cười. Tata mô tả trạng thái hay quá. hì…hì…

      6. ts

        Chiện này là chiện thật của em. Lúc í 3-4 tuổi gì đó, em đc mẹ cho đi chơi đến 1 nhà ở cạnh sông Tô lịch. Quanh quẩn chơi cạnh sông bỗng em chạy tìm mẹ và hốt hoảng:” Mẹ ơi cứt…biết bơi!”

      7. Cú đỉn

        Hồi SV chắ Ts thuộc dạng “to, cao, đen , hôi” nên mấy bé SV, thay nhau rình hễ thấy Ts vô WC là..vờ đóng giả chị hót phân trộm, loẹt quẹt… ( mần chi có phân mà chẳng loẹt quẹt) để ngó thốc lên ” Pháo anh trên đồi cao” ..nã vào ..đầu …chứ gì ????

    3. vuidua

      Tôi được nghe một cụ lão thành cách mạng kể hồi năm 1962 Bác hồ về thăm cơ quan ông, là một trường đào tạo cán bộ tuyên huấn Hà nội.

      Khi Bác đến mọi người đón tiếp và chào mừng Bác ở hội trường cơ quan, xong Bác nói giờ cho Bác đi thăm cơ ngơi của các chú.

      Ông hiệu trưởng nói mời Bác đi thăm nhà ăn, nhà ở, lớp học, nhà trẻ của chúng cháu. Bác hỏi nhà vệ sinh đâu? Mọi người nghĩ chả nhẽ??? Bác nói tiếp Bác không có nhiều thời gian, Bác chỉ cần xem các chú đái, ỉa như thế nào là biết các chú ăn, ngủ, học hành như thế nào rồi. Nói rồi Bác xộc thẳng xuống hướng có nhà xí công cộng. Không thấy cụ lão thành miêu tả cái nhà xí ấy nó như thế nào.

      Ông kể tiếp khi quay trở về hội trường Bác nói thế giới người ta đánh giá mức độ văn minh thông qua cái nhà vệ sinh đấy các chú à, xem ra chúng ta còn quá lạc hậu, quá lạc hậu, sau đó Bác về.

      Mấy tháng sau, ông cụ nói, chúng tớ xây lại cái nhà xí bằng gạch cho kiên cố hơn bởi cái nhà xí cũ, lối ra vào trơn nhầy nhụa, cứ có cơn gió mạnh mấy tấm phên liếp che tạm lại rách toang hoặc bay đâu mất.

  94. Tường Vy

    Không biết lúc ấy cu Chành đã là đảng viên chưa?
    Sau 1975, ở miền Nam có nhiều cán bộ tăng cường từ B vào. Bố em kể: Ở cơ quan bố em lúc ấy có một anh cán bộ B vào cỡ như cu Chành. Anh ta có một chiếc xe đạp Phượng Hoàng như của cu Chành và một chiếc đài Philip (không phải Orionton) luôn đeo bên hông cùng với cái xà cột, lấy làm oai lắm, mặt lúc nào cũng vênh lên trời. Lúc ấy chiếc xe đạp và cái đài là cả một gia tài. Anh ta cũng giống cu Chành ở chỗ rất hay ỉa bậy. Anh ta tuyên bố anh ta đã có được hai Đ, đó là Đạp và Đài. Anh ta tuyên bố mục tiêu phấn đấu cả đời của anh ta là bốn Đ nên anh em trong cơ quan bố vẫn gọi là thằng bốn Đ. Cái Đ thứ ba mà anh phải đạt là Đảng. Rồi anh ta cũng trở thành đảng viên thật. Còn cái Đ cuối cùng của anh ta là đ…éo. Cái Đ cuối cùng anh ta phấn đấu mãi mà mấy mươi năm vẫn trầy trật. Nghe nói cho đến giờ anh ta vẫn chưa phấn đấu được cái Đ thứ tư và đang là một lão khọm già và vẫn đang sử dụng hố xí hai ngăn.

  95. vuidua

    Rôm rả quá, cho Vui góp thêm một chuyện cũng liên quan đến hố xí, nói như các bác để làm tư liệu kẻo sau này không ai biết

    Chuyện có một chú công an trẻ phấn đấu vào Đảng, cấp trên giao cho nhiệm vụ rằng chỉ xét kết nạp khi đạt thành tích một ngày sử lý được ba vụ phạm pháp, bí quá về nói chuyện với ông anh làm giám đốc.

    Ông anh nói được rồi, sáng mai mày đi theo tao. Sáng hôm sau ông anh dẫn chú công an trẻ ra nhà xí cộng cộng của xí nghiệp bảo đứng đây chờ tí sẽ tha hồ sử lý

    Lát sau, có một thằng bước ra từ nhà xí, giám đóc hỏi mày chùi đít bằng gì? Dạ thưa giám đốc bằng báo ạ, báo gì? Dạ thưa báo Nhân Dân ạ. Thằng này láo, báo ND là báo của Đảng, in nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, lại có ảnh lãnh đạo, thế mà mày đem chùi đít à, đồ phản động, công an đâu, gô cổ nó lại.

    Ông tiếp theo kéo quần lên định bước ra nghe rõ mồn một bụng bảo dạ bỏ mẹ rồi, làm sao bây giờ, nhưng chả nhẽ cứ đứng mãi trong này, thối bỏ mẹ, chợt nghĩ ra một cách bèn mạnh dạn bước ra. Giám đốc hỏi thằng kia, mày chùi đít bằng gì? Dạ em chịn ạ. Chịn vào đâu? Dạ cạnh đố cửa ạ. Thằng này láo, nhà xí là tài sản công cộng, sao mày lại bôi bẩn, công an đâu, gô cổ nó lại cho anh rồi sử lý.

    Còn ông thứ ba nghĩ bụng thôi chết bỏ mẹ rồi, không dám ra, cứ đứng im trong nhà xí mặc dù ỉa xong từ lâu rồi. Bỗng nghe tiếng giám đốc quát to còn thằng tiếp theo đâu, ỉa xong rồi sao không ra, mày ngồi ngắm ròi chạy việt dã ở trong đó à? Bao giờ mày ra ? Dạ, dạ, em..em chờ đít khô đã ạ. Thế mày định chờ cả ngày, hết tám giờ vàng ngọc còn làm ăn cái gì hả, đồ lãn công, công an đâu xông vào lôi cổ nó ra đây cho anh để sử lý.

  96. Móng Rồng

    Hay, Ý tưởng quá hay Bác lập ạ, Hôm qua đọc lại Bài Trọc Phú em đã mường tượng lại loạt truện ngắn của Bác Em đã đọc từ: Một chuyện tình, Chuyện đời…, Tuyệt tình, Những giắc mơ phải gió, Đa phu, Thằng sứt môi, Thằng Dự và mấy chuyện nữa .Cứ mong giá Bác kết nối nó lại ra một tập Chuyện Làng Quê để sánh với Chuyện Phố Phường cho đôi lứa xứng đôi thì hay quá.Như QX@ nói Nền văn học nước nhà nêm lưu truyền nhánh Văn học tả thực. Hồi nhỏ, ở quê có đọc Tuyển tập thơ văn thế kỹ 17,18 không biết giờ thất lạc đâu tiếc quá. Đọc các chuyện ngắn củ có khi rất ngắn nhưng nói về phong tục, tập quán, nếp ăn, nếp nghỉ, lề lối sinh hoạt của người Nông dân ở làng quê Việt Nam qua các thời đại là rất quý và đáng trân trọng.Sau này 2 hoặc 3 trăm trăm mà đọc lại những truyện ngắn của Bác Lập chắc chắn các nhà đạo diển chuyên nghiệp sẽ dựng được nhiều bộ phim hay về Chuyện Làng Quê thì cháu chắt ta nó cảm ơn Bác Lập và CRQC lắm đó.đây là một mảng Chính sử rất trung thực mà các Bác Lãnh đạo VH nước nhà bỏ quên do bận nhiều việc Đại sự quá.Mãi tuyên truyền vận động thi đua XHCN quên cả chuyện bếp núc, ĩa đái của dân tình.Các Bác chỉ nghỉ đến” Đồng hoá” thôi , còn “Dị hoá” là việc tầm thường của dân đen con đỏ mà.
    Theo Em trong bài này Bác nên tả thêm quang cảnh thật của đường làng, ngỏ xóm, dậu bờ rào , mấy cây tre gai chó chạy qua chạy lại, con gà chui vào Chuồng xí nhặt giòi, con chó rủa ăng ẳng khi nghe tiếng rên ứ ự của Mụ Hó thì sinh động hơn, Bác nói rỏ hơn tại sao Hố xí 2 ngăn phải đổ tro sau mỗi khi đi vì sau này vài trăm năm con cháu ta không còn nhìn thấy các vật liệu như tro rơm, tro bếp nũa, sẽ không hình dung được tại sao tro bếp lại khử mùi hôi của Phân người. Về đoạn cuối kết bài Bác nêu tình cảnh thực của Mụ Hó, Mẹt Lạm đi vùng kinh tế mới nghèo đến mức không có tiền về thăm quê,Anh Cu Chành còn rủa” May không chết…” là đắt quá rồi, đáng giá nghìn vàng đó. Nhưng nếu Bác chua thêm vài dòng về chủ trương vận động của Đ mà Anh Cu Chành tuyên truyền để vận động Bà con đi kinh tế mới bằng hứa hẹn trên trời, dưới bể và những từ hoa mỹ ở vùng trong nớ thì thuyết phục hơn Bác ạ!Mong ý Bác sớm trở thành hiện thực./.

  97. KHÚC CHÍ DŨNG

    Ờ mà đúng! 1965 thì chưa có đi xây dựnh “kinh tế mới” (mấy tỉnh trong Nam đã giải phóng đâu?) , mà chỉ có đi “khai hoang ” thôi, Bọ à!

    1. Cá gỗ

      Chi tiết 1965 là bối cảnh ra đời chuyện 1.
      Đi kinh tế mới là kết thúc của chuyện 2.
      Hai chuyện này chỉ xoay quanh mỗi cái hố xí hai ngăn với cuộc đời của 3 nhân vật Cu Chành, Mệ Hó và Mẹt Lạm.
      Ok?

      1. ts

        Ý của bác KCD cũng đúng bác ạ.Đầu chiện, Mệ Hó đã 5 sọi nên nếu hơn 10 năm(đến lúc sắp đi KTM) mà ngày nào cũng ra chuồng xí…đều mí bác ML thì cũng gọi là chiện…lạ. Bọ viết chiện theo kiểu hiện thực, thỉnh thoảng cũng phải có vài chi tiết vô lý để mọi người đỡ nghĩ là chiện…thật, lại bảo sáng tác giề!

  98. Cá gỗ

    Cũng sinh ra ở mảnh đất miền Trung như bọ, đọc truyện này xong tui bỗng thấy những ký ức xưa về quê nhà cứ cựa quậy và nhói lên trong tâm khảm. Những con người như mệ Hó, Cu Chành, Mẹt Lạm… của một thời xa xưa ấy, nay vẫn còn tồn tại lầm lụi ở rất nhiều miền quê trên đất nước này cùng sự u mê và những yêu, ghét, tin tuởng ngây ngô đầy bản năng.
    Chuyện của bọ làm cho người ta cuời. Nhưng cười xong, nước mắt cứ trào ra vì thương. Thương nguời, thương mình, thương dân tộc…vẫn chưa ra khỏi u mê.

  99. Kim Dung

    Chào Bọ. Cái cung cách lãnh đạo của anh cu Chành, được bọ xây dựng, và cái kết câu truyện của Bọ quá thâm.

    Vì là người biên tập, và Bọ đã “kêu gọi”, KD cứ góp í nha.

    Toàn bộ kết cấu thế là khá chặt chẽ. Nhưng theo KD, Bọ nên bỏ hẳn đoạn này ở phần 2. Bởi viết quá kỹ, miêu tả quá chi tiết quan hệ câu chuyện Mệ Hó, và ông Mẹt Lạm, khiến người đọc ko còn thấy thú vị, mà ghê sợ, vì nó quá mắt vệ sinh, và KD sợ người đọc cũng nghi ngờ, ko tin cao trào chuyện tình của họ lại “lắt léo” đến thế.

    Hay là KD ko thực hiểu đời sống. Nhưng đọc đoạn này, KD đã ko còn thích nữa, vì phía bên trên, sự miểu tả của Bọ rất kỹ, và bí hiểm về câu chuyện tình đã khá hấp dẫn.

    …..”Một hôm mình với cu Đán đang đánh cờ, ông Mẹt Lạm đi đâu về, mặt mày hằm hằm nói cha tổ con l. trâu, cha tổ con l. trâu. Ông lôi cái cuốc xông sang vườn mệ Hó đập tan cái hố xí hai ngăn, lại còn xúc cứt vứt ra đầy vườn.

    Mình hỏi cu Đán răng rứa. Thắng Đán nói không biết ai nói mệ Hó khoe bọ tui hẹn mệ đi ỉa, rồi liếm khô khu cho mệ, mệ mới cho lẹo. Mình nói tởm tởm, thịêt không thiệt không. Cu Đán nói biết mô, nghe người ta nói rứa. Nói xong thì ngồi buồn thiu.

    …………….Xúc đi xúc lại hết phân, cả hai ỉa cứt mới, gói lại ném vào nhà nhau, ngày nào cũng chửi nhau đánh nhau rung làng chuyển xóm”.

    KD cứ buồn cười. Nếu truyện này dịch ra tiếng nước ngoài, thì người ta có dịch được những khẩu ngữ địa phương, và người đọc có hiểu ko nhỉ.

    Cảm ơn Bọ đã lắng nghe!

    1. Cá gỗ

      Trước đây đọc truyện của Nguyễn Huy Thiệp như Kiếm sắc, Tuớng về hưu, Không có vua, Những người thợ xẻ..v.v. Nhiều người thường nhăn mặt bởi những chi tiết “ghê ghê” như thế này trong truyện của Thiệp. Giống như KD, họ cũng phản ứng và thậm chí còn gay gắt lên án Thiệp như một “kẻ thảm sát mỹ học” nhưng, thực tế đời sống đã cho thấy Thiệp không viết như một dự báo xã hội mà Thiẹp kể lại những gì đang diễn ra quanh Thiệp cùng đồng bào của Thiệp. Phải chăng những nguời phản ứng Thiệp không sống trong môi truờng mà Thiệp đang sống hay, họ không thể chịu nổi những gì đang diễn ra và không muốn nhìn thấy những giá trị tốt đẹp đang rữa rã.
      CG không nhớ ai nói câu “Văn chương phải bất chấp hết. Ngập trong bùn, sục tung lên, thoát thành bướm và hoa, đấy là chí thánh”. Nay CG muốn nhắc lại câu này không biết ý KD sao?

      1. Kim Dung

        Cảm ơn CG. Đồng ý với í kiến CG về hiện tượng NHT đã sới tung, đã gọi thẳng tên sự vật bằng những khái niệm gây sốc con người, khiến ko ít người kinh ngạc, phản ứng. Nhưng rồi đến lúc nào đó, cuộc sống và con người phải chấp nhận, vì nhận thức đã khác. Còn trong trường hợp truyện này của Bọ, KD chỉ đề nghị bỏ một đoạn, vì bên trên, Bọ đã miêu tả khá kỹ rồi mừ. Đoạn dưới, KD thấy ko cần thiết, theo í kiến KD, CG à.

    2. hoacaivensong

      Mình cũng ngĩ như vậy ! Nhưng vì bọn mình quá sợ ..cứt ( đến nỗi tận bây giờ mà vẫn còn mơ thấy ) thì liệu có dễ bị chủ quan ko nhỉ ????

  100. tran duc binh

    Ca chuc nam qua van hoc nuoc nha leo let nhu dom dom. Sap Dai hoi rui anh dinh gioi thieu mot dong van hoc moi a anh?

    Bao gio thi Van hoc VN duoi kip… Lao?

  101. Câm Điêc

    Bối cảnh vào thời 65 thì chỉ có đài Sông hồng hoặc Sanghai (TQ) . Kinh tế mới chỉ xảy ra vào 1978 khi cải tạo tư sản . Chiến dịch đuổi chim sẻ của TQ khoảng trước năm 60 , Dân VN không hề biết nhiều chỉ 1979 xảy ra CTBG mới phổ biến rộng rãi .
    Câu chuyện nên chính xác thời điểm .

  102. đai ca

    vào giai đoan ấycó thơ về hố xí hay lắm;ỉa cho trúng lổ mới tài/nếu ỉa ra ngoài kỷ thuật còn non,như vậy ỉa cũng phải có……

  103. Maydung

    Chuyện Quê choa hay thiệt. Cái hay bởi nó thật. Bọ đã gọi sê ri chuyện khẩu văn, nên các từ địa phương có chỗ ẩn mình. Tha hồ trình làng thẳng tưng không cần quần áo lót. Như thế là đến tận đáy chưa nhẩy.
    Những mối tình quê, các nhân vật Bọ khai thác thật đỉnh. Có một bác nhà văn có tiếng nói ở nước Nam ta bây giờ chỉ có NQL và NTNT (Nguyễn Thị Ngọc Tư) khi viết dùng thổ ngữ địa phương là không cần hoa thị đánh xuống (giải thích).
    Động tác gạt bằng que nứa hậu vệ sinh thì nhiều nơi có. Có nơi dùng cả đất cầy ải ở ruộng! Thế mới siêu.
    Cu Chành và các cu khác quê choa là những đại diện tiên tiến ở nông thôn một thời. Hành vi giống y chang, chỉ khác ngôn từ vùng miền. Không biết ai tạo ra họ nhỉ?
    Hay tại thực dân, đế quốc, bành trướng? Tổ cha chúng nó!

    1. Mèo Hen

      “Có nơi dùng cả đất cầy ải ở ruộng! Thế mới siêu”.
      -Dùng đất cày ải là hơi bị chơi sang đấy! Quê tôi coi trọng đất cày, cấm không cho dùng vào việc ấy. Vậy ta phải làm gì? Rất đơn giản, ngồi bệt xuống chà đi chà lại trên cỏ mấy cái, xong ngồi chò hỏ như thế ngắm trời ngắm đất một lúc cho gió hong khô là về. Hôm nào có gió Lào coi như gặp may, siêu nhanh!

  104. Cú đỉn

    Bọ chú ý khi chắp nối sự kiện phải có tính lô gich về thời gian, không gian..cho hợp lí. Cũng nên có đôi điều cắt nghĩa về , Hố xí 2 ngăn, nguyên nhân ra đời để cánh 1972 như iem và lũ dân “Mấy thằng , mấy con Hà lội” hiểu . Chuyện đuổi chim ra khỏi thành phố cũng nên chú giải chính sách vĩ đại của đàn anh TQ..đại khái cùng thời có chính sách “Nhà nhà luyện gang thép”. Iem đã được xem phim ni, thấy nhà nhà người người cầm thanh la, não bạt..đứng trên mái nhà đuổi chim, chim mỏi cánh rơi lả tả, rồi từng đoàn xe chở xác chim sẻ đi..chôn
    .Chuyện in hoặc khoan ..chưa quan trọng, nhân dịp này bọ nên phục chế, tái hiện lại cái “thời xa vắng” của ta một cách sinh động để dân ta được biết những cái dân dã bên cạnh cái hàn lâm chính thống. Bọ có cả 1 đội ngũ chuyên gia, DC, KD, vo van..Vanthanhnhan, th le..vuidui.. meohen, 555…Ts..bạch xà… ex.. Vàng Anh, thuy top nhiều lắm không kể xiết. Chào bọ nhé

  105. em xinh

    Đề nghị bọ viết tiếp phần 2 về sự nghiệp của anh cu Chành.
    Nghe nói cu Chành về sau được cơ cấu ra Hà nội làm to lắm…

    1. Mèo Hen

      Cu này vừa rồi về Ba Đồn dự Hội nghị, khách sạn dành riêng một cầu thang máy cho Cu đi, các khách khác không được đi cầu thang này. Hợm kinh!

      1. Thuận Bài

        Làm tới chức UV Bộ CT, Phó TT, mà hành xử ấu trỉ kém văn hóa như vậy, thảo nào mấy thằng lính của hắn ỉ thế lại bắt chước cấp trên ra sức khệnh khạng, nghêng ngang. Em đề nghị bác Mèo Hen cho nó về sống với lũ chuột Cống.

      2. Cún

        Nhiều khi không phải ý Cu ấy như thế, nhưng bên khách sạn họ cứ bắt chước mấy khách sạn 5 sao (vẫn thường làm như vậy với khách vip, những khách sạn này thường có khoảng 4 thang máy để phục vụ khách). Bắt chước hình thức thôi nên mới ra nông nỗi thế.

      3. hoacaivensong

        Mính cũng nghĩ như bạn Cún . Nhất là vị này lại từ BT bộ TC lên , chẳng ngu dại gì mà lại tự mình đặt ra !!??

  106. Đoàn Nam Sinh

    Chiếu rượu thì phải có nói đôi lời không cần nghiêm túc, của ấy gọi là ngữ. Còn lời nghiêm túc thì là ngôn. Khẩu văn ắt phải vừ ngôn vừa ngữ.
    Mà xưa nay các nhà văn bút thì dùng văn tự. Món văn chương truyền khẩu như thơ ca hò vè bị xếp vào văn nghệ râm ran.
    Thế mà có Hội Nhạc, Hội Thơ rồi, chắc Bọ muốn lập Hội Mồm Văn, ha ha !
    Hoan nghênh sáng kiến, dzô một ly ! Chủ Nhật vui vẻ Bọ nhé ! Nhưng nhớ mỗi ngày một chuyện đấy nhé !
    Riêng Kwan, không cần in làm gì, ghi vào audio. Hơ hơ !

    1. Mèo Hen

      Chú giải clip (thay thầy Đồ Gàn): Một cảnh đánh đuổi kẻ tranh giành hố xí hai ngăn. Cái mà ta tưởng là cái rìu bị ông rẳn ri thả rơi xuống đất chính là cái lẻ quẹt khu, hehe

  107. KHÚC CHÍ DŨNG

    Cái thời “hố xí hai ngăn”hình như ở đâu cũng có mẫu người na ná như anh Cu Chành.Quê mình có một tay văn hoá lớp 3.Tối tối anh ta vác loa leo lên ngọn cây cao ra rả đọc tin, ca dao ,hò vè phục vụ bà con. Ban ngày đeo đài Ôriônton lượn khắp xóm (nên hồi đó mới có câu :”cơ thể người được chia ra thành …4 phần; Đầu-Mình- Tứ chi và. ..Đài “, chứ không phải 3 phần như…sách giáo khoa đã dạy).Chỉ có khác là nhà anh ta có hố xí hai ngăn,nhưng không bao giờ anh ta sử dụng.Anh khoái nhất là được…ỉa đồng.Có hôm anh ra ngồi ở bờ ruộng,luôn thể tìm hiểu tin tức thời sự,ấn nút,Đài ré lên làm mấy chị đang làm cỏ lúa gần đó, giật mình, té chạy…Sau này anh ta khá phết. Gia đình thành phần cố nông nên được đưa đi đào tạo cán bộ cốt cán (học 3 tháng, từ lớp 3 thanh toán xong chương trình cấp II-lớp 7.Sau đó đi tiếp 6 tháng,roẹt cái có bằng Bổ túc cấp III- lớp 10). Mình gặp, bảo : sao không “cố” ở lại trường 3 tháng làm tiếp cái bằng Đại học Nông nghiêp, về quê làm đ… gì cho nó khổ. Hắn bảo về làm Chủ nhiệm rồi làm Chủ tich..( chả biết ý hắn nói là Xã hay Huyện? …)

  108. Cá gỗ

    Đọc cả mớ bài của bọ nghiệm ra một điều là, cứ khai thác ba cái chuyện liên quan đến chính trị, bài tiết với bộ phận sinh dục (tức nhạy cảm, chỗ kín), nói vụng mấy cũng thành hay!

    1. Hang Nga

      hihihi, đúng rồi, tức cười thiệt.Té ra cái chính trị với mấy cái đó chỗ nào cũng nhạy cảm, chỗ nào cũng ị vào được nhỉ.

  109. KênhKia

    “Xúc đi xúc lại hết phân, cả hai ỉa cứt mới, gói lại ném vào nhà nhau…”
    —————–
    Trừ bị đau bụng ỉa chảy, khả năng ỉa cứt mới của Mệ Hó và Mẹt Lạm có phấn đấu lắm thì cũng chỉ đến 2 lần/ngày trong khi nhu cầu “tặng phân cho nhau” thì rất khẩn thiết.
    Nghe nói sau đó những gói phân mà cả hai dùng để “ném vào nhà nhau” có in dòng chữ MADE IN CHINA.

  110. qx

    Bọ nên có một loạt truyện ngắn dạng này, rất có ý nghĩa về mặt ghi lại bức tranh cuộc sống của một giai đoạn có thật.

    Điều này rất có ích vì những nhà nghiên cứu sử, xã hội, phong tục, vv… đang rất vất vã đi tìm những bức tranh, những mẫu chuyện (khẩu văn), những ca dao, hay truyền thuyết, vv… để tìm hiểu những sinh hoạt trong quá khứ của người Việt, ở nông thôn cũng như ở thành thị. Ví dụ như thời hậu Lê, thời Trịnh – Nguyễn, thời Nguyễn, thời Tây Sơn, hay ngược về trước nữa, làng xóm sinh hoạt ra sao, người ta ăn gì, nói ra sao, từ ngữ gì, phong tục lệ làng ra sao, ăn vận ra sao, mang dép guốc gì, vv… và vv… Những điều này cực kỳ quan trọng cho các nhà nghiên cứu xã hội và ngành khác sau này, tỷ như phim ảnh chẳng hạn, bây giờ ta làm phim vua Hùng mà không rành hồi đó các Lạc Tướng, Lạc Dân bận gì, nói văn ra sao, ăn gì; hay gần đây, làm phim giỗ cha ngàn năm Thăng Long mà không biết vua Lý hồi đó ăn vận ra sao, đi hài gì, nói năng ngôn ngữ điệu bộ ra sao, quân lính như thế nào, tàu thuyền ra sao, vv… thành ra phải đi thuê nước ngoài làm, và họ làm như l., một ví dụ có thể nói là điển hình.

    Bọ nên đề cho rõ là TRUYỆN NGẮN KHẨU VĂN, nếu cần đề NÔNG THÔN cho khỏi mích lòng những “người đọc sạch sẽ” – những người mà các từ như l., c., ia, cut, vv… sẽ làm họ nổi giận (vì nhiều lý do, đúng hay chả đúng lại là chuyện khác).

    Bọ đã làm thì làm luôn, chú trọng trọn các mặt của cuộc sống như đã đề cập ở bên trên: cách ăn vận, món ăn, cách ăn nói, đi đứng, cách quan hệ xóm giềng, giày dép, mũ mão, tiền bạc thời đó, vv… rất nhiều thứ.

    Chúc Bọ viết khỏe.

    qx

    1. qx

      Nói thêm:

      Khi Bọ có nhã ý viết về cách ăn vận, nên rộng lượng tả luôn chất vải và kiểu mẫu quần áo người dân dùng. Bi chừ thì không thấy gì, chứ vài trăm năm sau mới thấy quí, như một tài liệu vô giá. Ví dụ như vừa rồi, người ta vẽ tranh sinh hoạt thời vua Hùng, lại cho các Lạc Dân, Lạc Tướng và cả vua Hùng mặc váy cỏ kiểu Hawaii! Tui xem tranh tức muốn khóc. Theo dòng văn chương lưu lại, rõ ràng dân Việt thời đó gần như chắc chắn là đóng khố, chứ không phải váy, như trong câu “Trần Minh khố chuối” chẳng hạn, hoặc họ mang tơi làm bằng lá cọ hay lá mía hay tranh.

      Đa đoan,

      qx.

      1. ts

        “Theo dòng văn chương lưu lại”
        Bác qx đọc văn chương ở đâu mờ nhiều thế ạ???

      2. qx

        Dạ thưa bác, iem đọc hồi còn ở nhà. Hồi đó sáng ra là chạy ra bà Tư đầu ngõ mua xôi ăn, ăn xong thì đọc tờ giấy gói xôi. Thời đó giấy gói xôi xé ra từ các pho sách của bọn “Mỹ – Ngụy”, đọc mê lắm bác ạ. Sau này bà Tư gói bằng báo Đ, QĐND thì em nỏ mua xôi nữa.

      3. Cá gỗ

        Đúng đo! Hồi nớ qx nhỏ rứa mà đã khun ra phết hầy! Ăn đau bụng chết.
        Có con voi ăn tạp đến mức nhậu được cả đất, đá, gỗ, thủy tinh, dây thép mà nỏ mần răng cả. Rứa mà có bữa đau bụng lăn lộn, nôn thốc, nôn tháo rồi chết. Mổ bụng ra coi mới biết, té ra là hắn ăn…!
        Ăn chi? Đố qx với pà con biết.

      4. ts

        Bác trả lời…hay lắm! Em đang hỏi chiện văn, bác lại nói chiện xôi mí cả Đảng…có khi có cái gì iên quan ở đấy bác nhờ???

      5. qx

        Dạ bác quá khen, bác hỏi văn sao thì iem bảo văn rứa. Văn chương em đọc lóm được nó đi liền với nắm xôi. Sau này, xã hội ta văn minh, hết sách báo đồi trụy, thì cũng cảnh nắm xôi, cùng là iem và bà Tư, tiền cụ Hồ mua bán, nhưng văn trong giấy gói thì đã khác, đáng tiếc quá bác ạ.

    2. Thuận Bài

      “Lấy lẽ quẹt khu” bây giờ không còn nữa. Đó cũng là một nét văn hóa sống, tập tục thời xưa và thời hố xí 2 ngăn. Ke ke.

  111. KênhKia

    Đọc lại vẫn thấy tuyệt hay!
    Riêng chiện này thì bọ xứng đáng được nhận giải “Hố xí hai ngăn vàng”. He he.

      1. KênhKia

        He he. Không chừng giải “Cành cọ vàng” bên Tây cũng qua học tập kinh nghiệm rồi chuyển thành “Quẹt khu vàng” cũng nên cụ Chánh nhẩy?

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Em đề nghị tặng thêm cho anh Kênh Kịa giải kèm theo giải mà Bọ nhận là giải “Người có ý tưởng hay cho Hố xí 2 ngăn vàng ” như thế anh Kênh Kịa cũng được giải như Bọ rồi nhá !Nhất anh rồi nhá (~_~)

  112. vanthanhnhan

    Mắt đọc chuyện của Bọ, vừa cười vừa lấy đưa mũi quay đi đi quay lại bốn phía. Mình cứ thắc mắc không hiểu cứ thấy có cái mùi gì quen quen, lạ lạ.
    Xem chuyện này của bọ cứ như xem phim 4D[ Phim nổi có mùi.]

    1. Thuận Bài

      CHuyện này khi nào dựng phim 4D mời bác VTN di xem nhé. Lúc đó các nhà chiếu phim phải khiêng theo thùng đựng phân . he hee.

  113. Kim Dung

    Chào Bọ. KD chưa đọc Hố xí của Bọ. Nhưng thấy ảnh minh họa Bọ dắt xe đạp Phượng Hoàng, đeo đài bán dẫn, đẹp chai ghê. Nên com một cái trước, khen Bọ đã cho Bọ vui cuối tuần vắt sang đến tuần sau.

  114. Mèo Hen

    Đọc đến cái đoạn “Bà con xôn xao nói ua chầu chầu nước đồng chí bạn dại hè, đế quốc Mỹ không đuổi lại đi đuổi chim.”, liếc sang lề phải thấy băng rôn chữ in PHẢN HỒI GẦN ĐÂY, tò mò nhìn trộm thì thấy

    Mongun on Hố xí hai ngăn. Mèo Hen on Hố xí hai ngăn. Chundokwan on Hố xí hai ngăn. Trong Hố xí hai ngăn còn hiện diện Đồ Gàn Thuận Nghĩa, Dạ Điệp, Thuận Bài và một vài nhân vật…nhạy cảm!

    Hoảng hốt thấy lấp ló Nữ sĩ KD, nhìn kỹ té ra nàng đang “on Chữ tâm tròn méo”.

    May mà trong Hố xí hai ngăn chưa xuất hiện Bạch Cô nương, Cô gái Apxala, Hoa cải mí lại Dì Thu Lê, không thì thế nào cánh mày râu cũng bị “phang thẳng cánh”! (Chữ của Bọ).

    Hehehe

    1. Kim Dung

      Cụ Chánh ui. KD cũng lấp ló trong cái…hai ngăn của Bọ rùi. Còn Hoa Cải nữa. Sao tự nhiên Hoa Cải tươi tốt thế ko bít, hử Cụ Chánh?

      1. hoacaivensong

        Thì làm gì mà Cải chẳng …tươi tốt , hehe !
        Đến nỗi tận bây giờ mà thỉng thoảng Cải vẫn còn nằm mơ đến cái hố xí ngày xưa ấy !!!! ( Có 3 thứ tuy đã qua rất lâu rồi mà thỉnh thoảng Cải vẫn nằm mơ là hố xí – vào thi mà ko thuộc bài và con đỉa , eo ôi kinh !!!!)

      1. Kim Dung

        Trời ạ. Sao Cải giống KD vậy. Ko hiểu sao KD vẫn thỉnh thoảng nằm mơ thấy hố xí hai ngăn, rất lạ. Có lẽ, cuộc sống một thời ám ảnh ghê quá. Nhưng lạ hơn nữa, là nếu mơ giẫm phải, thì rất… có lộc. Nhưng KD sợ quá, nên cứ chạy. he…he…

        Hớ…hớ…Rủ cả ViNa vào tâm sự đi, Cải đi. Đằng ấy- ViNa ơi, có nghe thấy ko?

    2. Ngo Thu Le

      Đấy, đặt tên nhân vật cũng rất quan trọng. Mệ Hó thì không trùng với ai, chứ nếu mà mệ Bạch, mệ Lê, mệ Dung, mệ Sara, mệ Cải… thì sẽ bị phang tới số. He he.

    3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Chào anh MH ! Nâu lay em biết anh đang năn tăn với cái chức danh của mình khi Bọ và bà con hay dùng chữ tắt TT, ví như Trường Tô, Tinh Túy, Thủ Tướng rồi Thượng Tướng, Trung Tướng .. vân vân và vân vân
      Em có phát minh mới đề nghị Bà con hưởng ứng nhiệt tình nà nâu lay anh MH được bà con bầu nàm Chánh VP chiếu riệu QC, thay vì đừng nhầm với 2 chữ TT thì em đề xuất bà con hãy gọi anh MH nà Chiếu Tướng ( chánh văn phòng Chiếu riệu QC còn ngoài đời nà vị Tướng già nhưng chưa tra ) nghe bùi tai đấy chứ Bà con nhẩy (~_~)

  115. Pingback: Theo bạn bây giờ ở Việt Nam kinh doanh vào cái gì? thì kinh tế nhất?

  116. mongun

    Đầu truyện Bọ nói bối cảnh câu truyện vào năm 1965, cuối truyện lại đi kinh tế mới ở Phan Thiết là răng hè? mà năm 65 xe đạp Phượng Hoàng ở Hà Nội còn hiếm lắm, quê Bọ sài xang thiệt.

    1. Thuận Bài

      Đúng rồi. Chi tiết này đọc xong đã thấy không đúng. Thực ra thi hồi đó chuyện di cư xảy ra rất nhiều vì chiến tranh nhưng đi Phan Thiết làm KTM thì khó. May ra đi buôn nước mắm thì được.

  117. chungdokwan

    nhớ nhá.phang thẳng cánh nhá không ngại nhá! vậy thì đây:
    KHÔNG IN ẤN GÌ RÁO.TỐN GIẤY ẶC ẶC!

    1. Nắng Sài gòn

      @anh Q.: Tốn ít giấy nhưng giảm được ít stress anh! Đã hết lời thề không rượu bia hồi nẳm chưa anh?

      1. Kim Dung

        He…he..Cụ Chánh trả công tiếp thị Tình iu đi nhá. Một cái tem xịn, quá rẻ còn giề?

Bình luận đã bị đóng.