Khi luật rừng tấn công luật pháp

Ngày nay không ai còn lạ lùng gì một lực lượng phá rừng hùng hậu đang ngang nhiên sống dưới những cánh rừng có tên là lâm tặc. Chỉ cần gõ google hai chữ lâm tặc, trong  0,21 giây sẽ cho ta 3.380.000 kết quả, còn tìm đọc những bài báo ta sẽ thấy hàng trăm cái tít ghê rợn được giật như Lâm tặc tấn công lâm trường, Lâm tặc bắn chết kiểm lâm, Lâm tặc dằn mặt lâm nghiệpđủ biết sức mạnh và mối hiểm nguy của lực lượng này. Theo số liệu thống kê của Cục Kiểm lâm tính đến tháng 7 năm nay đã có 15000 vụ vi phạm lâm luật, xử lý 577 vụ chiếm 3% số vụ vi phạm, 97% còn lại vẫn nằm ngoài tầm tay với của pháp luật, đấy là chưa tính đến kết quả xử lý 577 vụ kia như thế nào.  

30 năm trước đây, vào thập kỉ 80 thế kỉ trước, chúng ta đã nghe  những tuyên bố hùng hồn rằng Cần phải chặn đứng, Cần phải xử lý nghiêm minh, Cần phải nghiêm trị… đến bây giờ những tuyên bố ấy vẫn vang lên trong khi những cánh rừng bị đốn, bị đốt, bị cướp bị phá… cùng với các động vật hoang dã, quí hiếm bị bắn giết, bị săn bắt đã diễn ra không một lúc nào ngừng trên khắp đất nước ta. Không chỉ là những cánh rừng xa vắng khó kiểm soát mà ngay cả những khu rừng được ghi là rừng cấm với một lực lượng bảo vệ hùng hậu, những cánh rừng nằm sát ngay khu kiểm lâm, thuộc lâm trường quản lý, cả những vườn quốc gia là những khu rừng nằm dưới tầm bảo vệ của an ninh quốc gia cũng không thoát khỏi nạn lâm tặc hoành hành.

Gần đây nhất lâm tặc đã tấn công khu Vườn quốc gia YokĐôn (Đăk Lăk) và vườn Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ( Bình Phước). Ở Vườn quốc gia YokĐôn lực lượng kiểm lâm đã bắn cảnh cáo nhưng nhóm lâm tặc vẫn xông vào sử dụng mã tấu, dao uy hiếp nhằm vận chuyển gỗ tẩu thoát. Còn ở Vườn Quốc gia Bù Gia Mập  dù cảnh sát điều tra đã vào cuộc, lâm tặc vẫn ngang nhiên tổ chức khống chế cán bộ kiểm lâm để cướp gỗ. Cán bộ kiểm lâm đã không dám đi trên tuyến đường đi qua xã Quảng Trực, nơi mà lâm tặc vấn tấn công.

 Cũng 30 năm trước, vào thập kỉ 80 thế kỉ trước, giải thích cho việc lâm tặc ngang nhiên tấn công kiểm lâm, buộc kiểm lâm phải nhường đường nhường rừng cho chúng, cục trưởng cục phó Cục kiểm lâm đã than thở lực lượng kiểm lâm mỏng quá, đời sống anh em quá khó khăn. Thì bây giờ ta lại nghe cục phó cục trưởng Cục than thở đúng y xì như vậy, rằng lực lượng kiểm lâm mỏng quá, đời sống anh em quá khó khăn. Một thực trạng không quá khó để giải quyết lại tồn động 30 năm, thật đáng sợ. Đáng sợ hơn là trong cái lực lượng quá mỏng ấy lại có một bộ phận không nhỏ đang giàu có cự vạn, chẳng hiểu nhờ lộc rừng hay lộc của lâm tặc.

Kiểm lâm nhường đường  nhường rừng cho lâm tặc cũng có nghĩa là luật pháp đã nhường chỗ cho luật rừng. Ở  nơi đâu luật pháp bất lực thì nơi đó luật rừng lên ngôi. Câu chuyện 50 lâm tặc tấn công trạm bảo vệ rừng số 3 xã Trường Xuân huyện Đắc Song ( Đăk Nông) đập phá nhà trạm, đánh bị thương 9 nhân viên và phá nát 50. 000 cây giống ngày 28/7 vừa qua đủ thấy sự bất lực đến tuyệt vọng của những người hành pháp ở nơi đây. Nếu biết khi công an địa phương đến nơi đưa 2 nhân viên kiểm lâm đi cấp cứu, lâm tặc còn ra điều kiện phải quỳ xuống lạy chúng mới tha, thì xin đừng ai hỏi luật pháp đâu rồi. Bởi vì đó là câu hỏi bẽ bàng và đắng ngắt.

 

 

Advertisements

294 thoughts on “Khi luật rừng tấn công luật pháp

  1. rung chieu

    Mời Bọ lên huyện Đức Cơ-Tỉnh Gia Lai , chiều tối lâm tặc cùng kiểm lâm tặc vận chuyển gỗ mà bọ thấy chóng mặt luôn , vậy ai bắt ai vậy bọ lâm tặ hay kiểm lâm tặc ?chúng đánh nhau vì mấy kiểm lâm tặc này trỏ mặt đấy .

  2. mimosa_nguyen

    Cháu làm ở VQF BGM, bây giờ nghĩ rồi, chứng kiến đồng nghiệp bị tét đầu, rồi bị chém cụt tay khi đang ngủ ( toàn những trai thanh niên mới lớn) vì bị lâm tặc tấn công. Người quản lý rừng thì ít, mà người phá rừng thì nhiều, bắt họ, họ kéo cả làng, cả họ ra ngồi suốt ở cơ quan, không giải quyết được thì dùng bạo lực. Không làm gì được ở cơ quan, thì họ rình lúc khác, kiểm lâm đi một mình, đi nhóm it thì họ tấn công. Làm sao mà kiểm soát được. Chỉ tội cho kiểm lâm, vừa …khổ…vừa khó lấy vợ

  3. mimosa_nguyen

    Cháu làm ở VQF BGM, bây giờ nghĩ rồi, chứng kiến đồng nghiệp bị tét đầu, rồi bị cụt tay ( toàn những trai thanh niên mới lớn) vì bị lâm tặc tấn công. Còn thằng em trai vẫn làm bên đó. Mới đây nó bị lâm tặc bao vây, ngồi suốt trong xe …thủ súng, còn ở ngoài lâm tặc cầm dao búa…May mà được giải thoát

  4. Pingback: Dân Tộc Việt Nam – DantocVietnam.com – Đừng nghe những gì họ nói

  5. Pingback: ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ HỌ NÓI (Nguyễn Hưng Quốc) « Ngoclinhvugia's Blog

  6. Pingback: Đừng nghe những gì họ nói « Quảng Ngãi Nghĩa Thục

  7. Pingback: Đừng nghe những gì họ nói - Hưng Việt

  8. Pingback: Đừng nghe những gì họ nói « LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO

  9. Pingback: Đừng nghe những gì họ nói « FreeLeCongDinh Blog

  10. Hanoi

    Nhà văn hay Nhà xí
    http://damau.org/archives/15239

    Trước hôm Đại hội, một “KIẾN NGHỊ TRÌNH ĐẠI HỘI VIII HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM” đã được phổ biến, nguyên văn:

    Để bớt đi một gánh nặng chi phí lớn cho Nhà nước (lấy từ tiền dân đóng thuế), chúng tôi, các nhà văn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ký tên dưới đây khẩn thiết kiến nghị Đại hội VIII của Hội quyết định dứt khoát rời bỏ cơ chế bao cấp, chuyển từ hội xin tiền Nhà nước lâu nay thành hội tự nuôi tự quản.

    Được Đảng bộ địa phương cho huấn thị và tặng tiền trước khi lên đường, đến Hà Nội, mỗi đoàn lại được “tặng phong bì để phục vụ anh em”, trong khi tiền ăn ở khách sạn đều miễn phí. Di chuyển từ khách sạn tới nơi họp cũng miễn phí, đi bằng xe của hội nhà văn có cảnh sát dẫn đầu với còi hụ ưu tiên vượt đèn đỏ.

    Kiến nghị có 19 người ký tên, hôm sau thêm mấy người nữa. Tất nhiên là hơn 900 đại biểu kia không ký. Một hội từ trước tới nay sống nhờ tiền ăn xin, nếu hết khoản tiền này thì nó chết.

    Theo nhà thơ Đỗ Trung Quân: “Hội Nhà văn Việt Nam và báo Văn Nghệ đã thành cái ao làng lâu rồi. Tôi ước: Lấp đi cái ao làng. Cái ao làng phải thật sự bị lấp để thách thức chính những kẻ quen sống trong ao”.

  11. Nguyễn Bình

    “Nếu biết khi công an địa phương đến nơi đưa 2 nhân viên kiểm lâm đi cấp cứu, lâm tặc còn ra điều kiện phải quỳ xuống lạy chúng mới tha, thì xin đừng ai hỏi luật pháp đâu rồi. Bởi vì đó là câu hỏi bẽ bàng và đắng ngắt. ” !
    Nhưng thời nay lắm “tặc” lắm, đâu chỉ có “lâm tặc” : Luật rừng đâu chỉ có ở rừng !

    Ba mươi năm vẫn y sì
    Năm mươi năm nữa chắc gì đã thôi ?!

    1. Quanchung

      Lái xe ký nhận tiền hỗ trợ học tiến sĩ thay Phó Bí thư Tỉnh ủy
      Trao đổi với PV Tiền Phong mới đây, ông Nguyễn Văn Phú- lái xe của Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Văn Ngọc, cho biết, đã giải trình với đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc ông này ký thay ông Ngọc nhận 74 triệu đồng, số tiền được gọi là “chi hỗ trợ kinh phí tham dự chương trình đào tạo tiến sỹ”.
      Ông Phú nói, tháng cuối năm 2009 trong một lần cùng ngồi trên xe ôtô, ông Phú đã hỏi vay Phó bí thư Nguyễn Văn Ngọc một khoản tiền để làm nhà. Khi đó ông Ngọc nói là “tháng này tôi có khoản nào thì cho anh vay tất cả”. Vậy nên ngày 31-12-2009, ông Phú khi ký nhận lương cho “sếp” (hằng tháng ông vẫn thường ký nhận lương cho ông Ngọc), thấy có cả khoản 74 triệu đồng từ Văn phòng Tỉnh ủy cấp cho ông Ngọc, thì ông Phú cũng… vay luôn kèm số tiền lương của ông Ngọc.

      Tuy nhiên sau đó ông Phú nói không thông báo lại cho Phó Bí thư Nguyễn Văn Ngọc về khoản 74 triệu đồng kể trên. Và đến nay, ông Phú vẫn chưa trả lại số tiền này cho ông Nguyễn Văn Ngọc
      Các bác trong chiếu nghĩ thử xem lương ông PBT một tháng bao nhiêu mà ông lái xe nhận giúp trên 70 triệu mà không thèm báo lại… hay là cái khoản này cũng chỉ là khoản vặt vảnh và thường xuyên ông PBT nhận được nên chả quan tâm…

  12. Lê Quang

    Có gì đâu ,chuyện đời vẫn thế
    Khi nóc nhà ngói bể tả tơi
    Đến khi gặp cảnh mưa rơi
    Làm sao tránh được gió bồi nước mưa ?

    Bộ chính trị vừa ra kết luận
    Vi na xin khốn quẫn bị chìm
    Bốn tỷ U -Ết theo chim
    Hải âu tung cánh biết tìm nơi mô ?

    Nhiều triệu đô lắm nơi làm bậy
    Cụ Mạnh* buồn,hỏi lấy làm chi?
    Trường Tô ,ông ấy có khi
    Đem bao gái đẹp ,hảy đi hỏi nàng !

    Biếu Hoàng Kiều,bà quan phụ mẫu
    Đất của công ,ai thấu trời chăng,
    Cái thời lắm cảnh nhố nhăng
    Hỏi đâu đạo đức hay băng hoại rồi ?

    Cho thuê rừng chán đời lắm kẻ
    Rừng đầu nguồn cứ thế mà trao
    An ninh ,chiến lược chỗ nào
    Vài trăm một mét ta xào bán luôn !

    Súng đã nổ ,trúng đùi em gái
    Xứ Võ Nhai,sợ vãi ..linh hồn
    Bác Giang tắt tiếng nói luôn
    Còn như Hà nội ,nỗi buồn tam nhân !

    Xuy cho cùng luật rừng thắng thế
    Nó ở đâu ?Ngự chế tâm ta
    Nhìn xem cả cõi nước nhà
    Dưới ,trên trên dưới thật là ..khó thay !

    ,

  13. moterangrua

    Tui nhớ ngày trước có bài hát ca ngợi…phá rừng, ca từ đại loại là: “Rừng ơi ta đã về đây, đem sức của đôi tay lao động khó khăn không quản ngại….cây đổ ngổn ngang như tiếng pháo,, tiếng hò rộn theo trâu kéo gỗ…” nên chừ đứng trách lâm tặc nhiều hơn lá rừng nữa.

    1. Hồng Chương

      Tui rất phục các ông văn nghệ sĩ, đặc biệt là tài tiên đoán của các ông nhạc sĩ, vd:
      1. bài trích của bác: không chỉ dọa ta đã về đây mà còn miêu tả khà rõ
      2. nhà máy khói bay ngụt trời
      đồng lúa reo vui hiền hòa

      – cảnh báo ô nhiễm công nghiệp
      – dự báo trước VN sẽ xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới

      vì thế Đảng ta luôn quan tâm tới giới văn hóa văn nghệ

  14. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  15. Thu Thanh

    Xin phép nói ngoài lề. Tôi có thắc mắc: Chiếc tàu lớn của Mỹ đến gần Đà Nẵng hôm 10-8 (hoặc 8-8) có tên là USS George Washington hay là USS John S. McCain. Mấy cái chữ tây-u này khó nhớ quá, quí bác nếu rành thì hướng dẫn dùm.

    1. Mèo Hen

      Trả lời giùm bạn.
      Tàu USS George Washington là tàu khu trục, một loại tàu chiến cỡ lớn của Hoa Kỳ.
      Tàu khu trục khi di chuyển trên biển thường có nhiều tàu chiến loại nhỏ hơn nhưng có vận tốc cao hơn đi hộ tống. USS John S. McCain là một trong số các tàu hộ tống đó.
      Mấy ngày vừa qua, tàu khu trục USS George Washington đậu ở hải phận quốc tế, cách bờ biển Đà Nẵng 200 hải lý. Chỉ có tàu hộ tống USS John S. McCain là ghé thăm Cảng Đà Nẵng.

      (Theo Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh. Nguồn VNN)

      1. Phong Nguyen

        Tàu USS George Washington là tàu sân bay (aircraft carrier – hàng không mẫu hạm) ở ngoài khơi Đà Nẵng, tàu hộ tống USS John S. McCain là tàu khu trục (destroyer) vào thăm Đà Nẵng.

      2. Móng Rồng

        Théc méc thêm xho rỏ :

        Đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ hay Hạm đội 7 (United States 7th Fleet) là một đội hình quân sự của hải quân có căn cứ tại Yokosuka, Nhật Bản, với các đơn vị đóng gần Nam Hàn và Nhật Bản. Nó được đặt dưới quyền chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương. Hiện tại nó là hạm đội lớn nhất trong các hạm đội triển khai tiền phương của Hoa Kỳ, với 50–60 chiến hạm, 350 máy bay và 60.000 nhân sự hải quân và thủy quân lục chiến. Với sự hỗ trợ của các Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm, nó có ba việc được giao chính đó là:

        * Bộ tư lệnh lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp trong một thiên tai hoặc các cuộc hành quân hỗn hợp,
        * Bộ tư lệnh hành quân của tất cả các lực lượng hải quân trong vùng, và
        * Bảo vệ Bán đảo Triều Tiên

        Trong hạm đội 7 có 10 hàng không mẫu hạm, gồm các Hàng không mấu hạm có ký hiệu từ 70, 71….79.Tương ứng với các ký hiệu này là tên các Nhà lập quốc hoặc lãnh tụ đáng kính có công lao đối với nước Mỹ từ Washington đến Kennơđi….và Hàng không mẫu hạm USS George Washington là một trong mười Hàng không mẫu hạm của Hạm đôi 7 chuyên canh giử khu vực Thái bình dương với chức năng là Hậu cần iểm trợ là chính.Trong chiến trang VN trước đây Hạm đội 7 có nhiệm vụ trực chiến ở khu vực Biển đông là chính, nay nhiệm vụ chính rút về vùng Bắc Nhật Bản-Triều tiên.
        Vừa qua sự hiện diện của một trong mười hàng không mẫu hạm của Hạm đội 7 đang là một thách thức lớn đối với TQ .Tàu khu trục USS John.Mccain là loại tàu vệ tinh trực chiến của hàng không mẫu hạm USS George Washington, cũng như các loại tàu khu trục trước đây đã cập cảng Đà nẵng. Hàng không mẫu hạm thì có sân bay giã chiến, loại tàu khu trục không có sân bay mà chỉ bố trí hoả lực mạnh như tên lửa Tomahóc, Ngư lôi.Nếu Hạm đội 7 là Ông, hàng không mẫu hạm George Washington là Cha thì John.Mccain là Con và hàng trăm tầu chiến, tàu ngầm đi theo sẽ là thế hệ cháu, chắt…. của cả Đệ nhất hạm đội.
        Mước Mỹ hiện nay có 7 đệ nhất Hạm đội canh giử các Vùng biển tương ứng: Thái bình dương,Đại tây dương, Caribê,Bắc Băng dương, Ấn độ dương, Địa trung hải…..

    2. Hồng Chương

      việc giải thích cho TT coi như xong nhé.
      Nguồn gốc của từ ‘khu trục’ cũng rất hay. Đồng bào khu 4 thấy mấy cái tàu destroyer hắn lù lù tiến vào bờ là chạy tréo cẳng để ẩn nấp (thằng ni hắn vô là bắn tàn bạo), nhiều khi tụt cả quần, mấn ra khỏi khu (đít, mông). Nên đồng bào đặt tên cho hắn là tàu trụt khu. Các PV báo chí của ta nghe đồng bào gọi thì viết thành tàu trục khu, rồi khu trục

  16. tinkinhte

    Về cái lợi của rừng thì đã có quá nhiều người nói đến, nó đã khiến cho biết bao thế hệ người Việt Nam chúng ta tự huyễn hoặc về sự giàu có không thực của mình. Thật ra, thưa đồng bào, rừng gây ra rất nhiều tác hại. Điển hình như gần đây ở Nga, đã có hơn 1000 người chết vì cháy rừng. Con số người chết theo tôi chắc chắn còn tiếp tục tăng lên nhiều lần khi phía bạn có báo cáo đầy đủ. Khói từ vụ cháy rừng khiến Moscow đang bị ngập ngụa trong ô nhiễm nặng, nhiều dịch bệnh về đường hô hấp đang tái hoành hành nghiêm trọng.

    Vì vậy chúng ta cần phải đồng thuận và phải có quyết tâm chính trị để triệt phá hết những khu rừng có nguy cơ cao ở VN. Khi rừng bị phá hết , bọn lâm tặc sẽ hết đất sống, chúng ta sẽ không còn lo bị bọn chúng sử dụng luật rừng để tấn công luật pháp và hơn hết chúng ta không còn lo nạn cháy rừng có thể gây thảm họa cướp đi hàng ngàn sinh mạng của những đồng bào thân yêu của chúng ta.

    Với quyết tâm chính trị, khi xưa nước bạn lớn của chúng ta đã huy động được toàn thể sức dân thi đua diệt chim sẻ thì tôi nghĩ rằng việc chúng ta huy động toàn thể sức dân trong việc triệt phá rừng là hoàn toàn khả thi và có tính thực tiễn cao.

    1. Dong

      Mới sáng ra đã gặp “quyết tâm chính trị”, cảm giác không khác gì chạy thể dục mà đạp trúng “mìn”, Tin@ ơi là Tin@ !

  17. mrxuanloc

    Khi nhà văn lên diễn đàn bị ngắt micro bịt miệng,vỗ tay mời xuống,khi không đủ lý lẽ nói chuyện với giới trí thức tinh hoa thì ra quyết định cấm…thì gọi là luật gì hỡi quý bà con cô bác.Ai định nghĩa giùm với.

  18. tinkinhte

    Khi luật rừng tấn công luật pháp thì bỏ rừng chạy ra biển. Chạy ra biển lại bị TQ tấn công đuổi về rừng. Việt Nam rừng vàng biển bạc, chạy đâu cho thoát.Cơ khổ.

  19. Mèo Hen

    VTV1 vừa đưa tin: Lại thêm một vụ ném mìn vào nơi ngủ của Đội trưởng đội kiểm lâm cơ động Minh Hóa, Quảng Bình. May mắn mìn nổ phía ngoài cửa sổ, Đội trưởng chỉ bị thương. Sự vụ đang được điều tra.
    Rất có thể đây lại là một vụ trả thù của bọn lâm tặc.

    1. Trà Hâm Lại

      Bác @mèo Hen ạ, chừ không rõ lâm tặc già kiểm lâm hay kiểm lâm giả lâm tặc nữa ?????
      Lại nhớ câu :” Bụt trên tòa gà nào mổ mắt “

      1. hoacaivensong

        Thời buổi phức tạp như bây giờ , cũng ko hẳn ” bụt trên tòa gà nào mổ mắt ” đâu Bác Trà à !

    2. Hồng Chương

      đọc còm 2 em cave của trai Cú, rồi đọc cái còm này xong, tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là ở VN kẻ gian phải sợ người ngay.

  20. tata

    Liên tiếp hai vụ, một ở Bắc Giang, CSGT bắt được tội phạm không đội mũ bảo hiểm liên nhốt vào tù sau đó cho cán bộ điều tra vào “luyện chưởng” xem trình độ đạt đến mức nào, khiến tội phạm chết tại chỗ( bị nghi là phản động đội lốt kẻ không đội mũ bảo hiểm). Hai là vụ ở Thái Nguyên CSGT luyện tay súng để trấn áp kẻ không đội mũ bảo hiểm (lại đổ tội cho va chạm dẫn đến cướp cò). Suy cho cùng qua hai vụ trên ta thấy thủ phạm chính là cái mũ bảo hiểm, chắc chắn nó là bè lũ phản đông, không sai, hãy bắt nó vào tù là hết chuyện.

    1. nông dân nghệ an

      Cái chú Cảnh sát GT ở Thái Nguyên chắc bị bệnh yếu sinh lý , mới giáp mặt em SV nó có một tí đã bị cướp cò

    2. Tiến Đặng

      Hoá ra cơ quan bảo vệ luật pháp của ta chỉ tích cực làm ở thành phố!!! Còn nơi rừng xanh núi đỏ, nơi biển cả bao la (rừng vàng biển bạc) thì lại bỏ mặc cho các loại tặc. Người Việt phá rừng (trái luật) thì ta gọi là “lâm tặc”. Bọn cướp biển đáng lẽ phải gọi là “hải tặc” thì ta nói trại thành “tàu lạ”. Hi hi. Muôn năm tiếng Việt. Muôn năm sự “điêu trá” của các biện pháp tu từ. Muôn năm. Hu hu các Bọ ơi.

    3. Madman

      nghe đâu người dân đang vác đơn đi …KIỆN trong MẶT.. nó rồi mà..huhu
      tội nghiệp mấy thăng dân đen đi kiện mấy ông trời con…
      cùng lắm là nghiêm khắc kiểm điểm,rút ra vài cái kinh nghiệm rồi xử lí nội bộ ấy mà…

  21. tata

    Mình là quần chúng tốt của ĐẢNG thì đương nhiên trước hết phải nghĩ đến cái chung, sau đó thì mới là Cô Cải, với lại KD chứ, nếu chỉ vì nhung nhớ cá nhân trước thì e rằng bị phê bình là cái chắc (sắp đại hội đảng bộ rồi nên phải tránh) he he

    1. Kim Dung

      Tata chưa kịp nghĩ tới cái chung, nhưng đã kịp nghĩ rất nhiều về cái riêng rùi. thế mới hay chứ. he…he…

  22. Tiến Đặng

    Cảnh báo khẩn: Khi cảnh sát giao thông trở thành kẻ giết người
    Đăng bởi bvnpost on 13/08/2010

    Hôm nay, lọ mọ đọc Vnexpress thì thấy cái tin “CA bắn trúng đùi nữ sinh”. Đọc đến đoạn:

    “Trả lời báo giới sáng 11/8, đại tá Nguyễn Như Tuấn (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên) khẳng định, việc nữ sinh Trà bị dính đạn ở đùi, có nhiều người chứng kiến nên không thể giấu giếm, bao che”, cứ bần thần nghĩ mãi, không hiểu do anh phóng viên viết nhầm hay do ông thủ trưởng cơ quan điều tra CA Thái Nguyên nói “dỏm” trước báo đài mà đâm rờn rợn… Hóa ra mạng sống người dân, tức là công lý của nước CHXHCNVN phụ thuộc vào việc “chứng kiến” hay “không chứng kiến”.

    Ví như: Anh Thiếu úy kia bắn cô nữ sinh mà chả ai chú ý, chứng kiến thì chắc sẽ được CA tỉnh Thái Nguyên mà đầu têu là đồng chí thủ trưởng “giấu giếm, bao che” chăng? Trách gì lâu nay nhiều vụ công an giết người lan tràn đến vậy! Và trách gì gặp anh công an nào cũng thấy gườm gườm như kiểu mình đang sắp vào “tầm ngắm” của anh ta cả. Không lẽ Đảng và Nhà nước lại chủ trương đào tạo một bọn giết người mặc thường phục để giết dân chúng cho cả nước khiếp hãi? Muốn giết ai thì giết miễn “không ai chứng kiến”?! Vậy thì đã đến lúc bỏ nước này mà đi chưa đây? Hay là phải có gì để chống lại bọn cướp ngày “có thẻ” đó? Mong được cơ quan hữu trách là “đèn trời” chiếu cố soi xuống trả lời cho loại thấp cổ bé miệng như “chúng cháu” chứ tâm trạng “chúng cháu” đây vừa mệt vừa sợ vừa uất lắm rồi.

    1. Cú đỉn

      đc Tiến Đặng không nên suy diễn như rứa nhé…mất lập trường quan điểm. Thủ tướng rất tôn kính đạng vị của chúng ta thường khẳng định Đảng ta không bao che cho tội phạm trên tinh thần ” Phát hiện đến đâu, xử lí đến đó”.Đối với cán bô cao cấp cũng vậy, không có ngoại lệ…dưng mà với cán bộ bé thì làm dứt điểm đúng người đúng tội, còn cán bộ to thì..phát hiện được 1 nửa sự việc thì…sử lí 1/2 sự việc …xong…quên

      1. Tiến Đặng

        To: Cú đin
        Tiến Đặng chỉ chép lại nguyên văn một bài báo chứ đâu dám suy diễn chi chi. Tán thành ý của ngài Cú đin lắm lắm. Cùng nhau nhìn người ta đang “trục vớt” con tàu Vinashin “bằng mồm” thì qua rõ cách sử lí … đầy đảng tính như thế nào.
        Xót tiền dân quá bác ạ!

  23. Tường Vy

    Có luật mới đây nhưng không biết là luật gì, chắc là luật nhà đảng: Bắt buộc phóng viên dự đưa tin đại hội đảng tại Đà Nẵng phải là đảng viên: http://www.talawas.org/?p=23561
    Em cứ nghĩ đến cái viễn cảnh: Đại tổng biên tập của gần 700 tờ báo sẽ có chỉ thị chỉ cho phép phóng viên đảng viên được viết báo.
    Và biết đâu trên CRQC: chỉ những còm sĩ là đảng viên mới được phép còm ?

    1. Chí Phèo

      Bác phải nói rõ là đảng viên Đảng Cộng sản. Còm sĩ trên CRQC toàn đảng viên cả đấy thôi, nhưng của nhiều loại đảng khác nhau. Ví như em đây thuộc Đảng…Sụ.

      1. Madman

        ặc ặc,Bác không nên đem Đảng ta ra mà đùa thế, đâu nhé
        Em mà là Bí thư ,em kết nạp Bác ngay..cho hết nói bậy…
        Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt..có nghĩ là 50 thằng làm thôi.còn 500 thằng đưng nhìn mà,he he
        Chuc Bác vui va không đùa kiểu đó nữa nhé,kẻo nó bắt nhôt,khổ vợ con Bác ah!

  24. em xinh

    KD@, Zhi vẫn bình thường cô ạ, bác Nguyễn Công Khế về hưu nên bán cái cho anh í vụ hoa hậu nên Zhi cũng bận lắm, cả tháng cứ bắc lại nam, tối nay lại còn ngồi ban giám khảo, rảnh tí nào lại đưa chị HL đi ăn lẩu cá kèo và dê luộc nên chẳng còn tí thời gian nào dành cho cháu mặc dù cháu đang rất chi là nhớ và thèm anh í

    1. Kim Dung

      Ôi trời. Nếu cô KD ko bít HL vừa trở về Nhật bản sau chuyến thăm quê là cô KD tin ngay chuyện Zhi đó, EX . Nhưng lẽ ra, phải nói đi ăn cháo cá, vì HL đang đau dạ dày, phải ăn kiêng mờ

      1. hl

        em đang ăn soup đại mạch đây chị nì, có người khuyên nên ăn trước khi đi ngủ cho đỡ đau đó chị!

      2. hoacaivensong

        Người nào mà khuyên HL …vớ vẩn thế nhỉ , hihi ! ( à xin lỗi Bác Vớ Vẩn nha !)

      3. hl

        Chị Cải: không vớ vẩn tẹo nào cả chị ơi, người ta khuyên ăn soup nhưng có tinh bột í, thế cho nên trước khi đi ngủ em cũng dùng thế mà hiệu quả lắm đó chị Cải. Giấc ngủ êm ả hẳn đi…hi hi

  25. KênhKia

    Thôi bàn chuyện luật rừng đi các bác ơi. Cuối tuần mời các bác thưởng thức những bài hát tuyệt vời về rừng NHẠC RỪNG (Hoàng Việt) và RỪNG XANH XANH MÃI (Trịnh Công Sơn). Chúc bà con vui.

  26. Cú đỉn

    Chuyện mới tinh : Pháp luật nước Đức hay là Ý thức người dân .
    Sáng ni iem đi mần về định còm ngay báo cho bà con biết ( 4 giờ sáng) dưng buồn ngủ quá..
    Bây chừ xin sao y bản chính, không bịa tẹo mô. Iem đi bán hàng trong 1 cái lều kính, diện tích khoảng 6 m2 vô buổi tối tại nơi du lich đông ngài qua lại. khu vực ni có 2 thiếu nữ mà ta hay gọi là Ca ve, hành nghề. Bọn chúng hay gủi iem áo khoác và 1 vài phụ kiện linh tinh. Công việc của chúng cũng cực nhọc lắm từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng đi đi lại lại..cấm ngồi . Thỉnh thoảng iem bảo, chúng mày mệt quá thì ngồi tạm ghế đây , chúng bảo ..không được phép ngồi, em bẩu thế cứ đứng suốt thế ni à..? thì mày nhìn thấy đó, thỉnh thoảng nằm một tí ( khi đi khách chúng biến đi mô độ 20..30 phút) rồi lại đứng thế ni. Vì làm cái nghề ni nên mặt mũi chúng rất xinh đẹp, trẻ trung, bình thường chúng đi giầy, loại giầy ủng cao đen bóng cao thêm chừng 1 lon bia hộp, gót giầy thì nhỏ gần như chiếc ruột bút bi để tạo án tượng ênh lênh khênh, vượt trội để cho khách làng chơi dễ chộ, phân biệt với khách du lich. Chúng thường mặc theo nguyên tắc , sự can thiệp của vải vóc lên cơ thể là hạn chế mức tới mức tối đa ( thương lắm nhiều hôm rét).Lúc mô giời mưa xuống chúng mới chạy vô chỗ iem , mày đua tao cái áo, rồi khoác áo cầm ô tiếp tục tươi cười với khách qua lại..rất niềm nở. Phần nửa người phía dưới thì chúng mặc theo kiểu người “Siêu nhân” tất màu da người bóng loáng ôm sát , tôn hết những đường cong cong như đường sắt lúc vô cua, kết thúc tỏa ra ôm lấy 2 cái nồi cơm điện hoành tráng .. từ khúc đó trở lên là phần áo “chẽn” bó sát màu trắng có tua rua dây dợ rong rêu như mấy miếng da ốp của bọn đi xe mô tô phân khối lớn khi nằm sát yên xe mà rú ga ấy. Phần áo chẽn ni nó phụ trợ để đôn cái phần trên lên, được lất phất, lất phất bằng mấy mảnh khăn “voan” ( hỏi mấy chị KD, Cải thì biết loại khăn ni) cho có vẻ sương khói, nhưng vẫn phải khơi gợi mấy thứ phụ kiện ( vũ khí hạt nhân) để khách định giá, ối giời nếu phụ nữ mô cũng cải cách, cũng gia cố, cũng đôn, cũng cơi nới như bọn ni thì cái nghành xây dựng thiếu 1 loại vật liệu vô cùng quan trọng, quyết đính sống còn của nghành là..nà..Silicon. Khi chúng đến làm việc và gửi đồ câu đầu tiên mà đôi bên chúc nhau là : chúc cho hôm ni doanh thu cao, chúng cười, nếu Umsatz ( doanh thu) của bọn tao kém, mày phải gọi cho tao mấy thằng đàn ông Việt nam..rồi toe toét cười ..
    Cô chủ của em thì , như 1 bản năng phụ nữ…dè bỉu ( hay cô ta cố tình dè bỉu )..này này…anh không được chơi với chúng nó đấy nhé, nó mua cái gì thì bán rồi đuổi chúng đi luôn, cấm truyện trò iem ghét mấy con ni, lười biếng..mặc dù iem biết đây cũng là một nghề hợp pháp. Trong thâm tâm thì iem ” bắt được mạch” của cô chủ, vì phụ nữ ta rất hay mê tín ( mà cả đàn ông cũng rứa) hàng họ, lều chõng ai ai cũng có 1 bàn thờ thổ địa , thần tài chi đó..cứ hương khói nghi ngút nay bị mấy cái con chân dài ni nó đến nó mần cho mấy vị thần ấy chóng mặt sao nhãng công việc, tả phù ,hữu bật cho cái công cuộc nàm ăn của cô chủ iem….iem kệ, cứ chơi với 2 con diễn biến ni vì iem biết thừa cô chủ ni đếch dám thuê ai ngoài iem là người “miễn dịch” với đồng tiền, hàng ngày doanh thu iem cứ gói lại ôm 1 bọc..có ngày ca của iem, mình iem phụ trách iem, giao nộp cho chủ những nghìn trên nghìn ngót đấy, chả sơ sẩy cắc mô..trên đời ni có mấy đứa bản lĩnh như em, trông thấy đống tiền mà mặt không hề biến sắc.
    Tối qua em đứng trong quầy, chân tay tíu tít, có 1 lũ trẻ mới nhớn ( iem có kiểm tra tuổi tác cẩn thận mới dám bán bia riệu thuốc cho chúng, chưa yên tâm iem còn chỉ lên cái bảng ..Cấm ..trẻ em.. rồi có đứa ôm nhau ra ý bẩu bọn cháu đủ tuổi rùi..nh nhở thật Hiếu ơi..Ts ơi)) xếp hàng mua thuốc, mua bia, chả để ý được phần Hoàng sa, Trường sa bên ngoài. Tự dưng 1 chị Ca ve chạy vô, Cd ơi bọn tao bắt được 1 thằng ăn cắp hàng của mày, ừ cám ơn, đợi tí .Iem chạy ra ( ấy vẫn kịp khóa két xiền) thấy 1 chị Cv..đang nắm tay 1 thằng choai choai to như hộ pháp, thái độ rất điềm tĩnh nói với thằng kia, tao theo dõi thấy mày, 2 lần cơ lấy 2 chiếc kính râm của nó ( của iem ạ) rồi tuồn cho bạn mày.Mà cũng lạ cho cái con người ở cái xứ sở ni, thằng ăn cắp to cao là rứa, có thể hiếp một lúc mấy chị ni mà vẫn dồi dào sức lực không dám to tiếng sừng sộ chi cả, chỉ đỏ mặt ..tao..tao.. Không được, tao nhìn thấy rõ, mày gọi thằng bạn mày mang trả lại 2 chiếc kính vừa lấy, nếu không tao gọi công an …chị ấy gọi đồng nghiệp..gọi Polizei ( CA) ..chị bạn rút máy ra… 5 phút nưa CA sẽ đến..thế là 2 chị cứ đứng “canh” cái thằng ăn cắp to vật vã ni giống như trong cái Foto “o du kích nhỏ” cái thời chống mĩ, quên cả việc hành nghề của mình…cứ cơm nhà vác tù và hàng tổng rứa mới là. Lạ hơn nữa là cái thằng to xác kia..không thấy ho he, dọa dẫm, rạch mặt..xé bướm chi như ở ta , đến cái giật tay ra để chạy cũng còn không dám cứ đôi co, thanh minh, thanh nga với chị ta..chờ Công an đến.Đọc đến đoạn ni chắc bà con bẩu Cú đỉn nói phét.. đây là nác Chúa à , vườn Eden à , răng mà con người nó hiền hậu đến rứa. Thưa bà con, nếu cái thằng ăn cắp to xác kia mà chửi và đẩy cái con đĩ nặc nô , bán trôn nuôi miệng kia, chạy..thì “cái con đĩ” ấy chỉ việc kêu to lên 1 tiếng, xung quanh có cả huyện người ập đến có mà tội thêm chồng chất.Bên ni nó rứa, quyệt phải xe đang đỗ, thì liệu mà đứng lại viết mảnh giấy ..tôi..ngày giờ địa chỉ số đt liên lạc ..rồi gài vô cái gạt nước rồi mới đi tiếp, sau đó gặp nhau giải quyết sau.
    Một lúc sau Công an đến, lập biên bản…mấy chị ấy kí, iem là người bị hại kí rồi đương sự được thả ra, mấy chị ca ve..và em lại trở về vị trí làm việc.. sau sự việc , trước khi đi làm có đọc Quechoa, thấy bà con tranh luận về luật pháp, luật rừng iem rút ra như thế ni, Đ ta hay nhẫn mạnh yếu tố con người, coi như là cứu cánh trong mọi vấn đề hoạt động của Đ,dưng mà.. cái gọi nà con người đó của Đ “ló” cứ mần răng ý, khệnh khà khệnh khạng như bác Kênhkia (xin nỗi iem mượn tên lích của bác tí cho vui) như mấy tên Bùi, Nguyễn Việt Tiến, Huỳnh, Trường Tô, Xuân Mãn..chúng cứ nghênh ngang coi dân như guốc nên mới đẻ ra cái nũ công an bắn trượt… vô đùi phụ nữ, ở Thái nguyên, “Co kéo” đễn chết người ở Bắc giang nơi trị vì của thái tử NQT…..rồi trong nam, ngoài bắc..suốt từ Năm cam ( à quên Nam quan) đến mũi Cà mâu, chỗ mô cũng thấy CA bắn người vô tội vạ, ngay trước cái phông to tướng :Còn Đảng còn mình nhân ngày kỉ niệm CAND…oa là trời .. thì mần răng mà đất nươc mới hết nạn người ngay sợ kẻ gian, công an hà hiếp nhân dân cơ chứ.Chán quá hàng trăm cuộc hội thảo định hướng Xã hội chủ nghĩa, hàng nghìn cuộc vận động học tập…răng Đ ta không cho người sang bên ni mà học tập cái tinh thần ” dũng sĩ quên..c..mình bắt cướp” của mấy chị Ca ve như iem vừa nói có phải hơn mấy cái định hướng tù mù kia không ?
    Thôi chào bà con nhé, iem phải đến sớm tí để chỉ mặt cô chủ của em , cô ngu lắm, mấy đưa ca ve đó nó tử tế lắm đấy, nó là phên dậu của mình, răng cô ghét nó, đuổi nó, nó cũng là đám cần lao như miềng, hôm qua bà con hoan hô nó rầm rầm vì đã bắt được tên ăn cắp hàng của nhà mình đó..rõ cái mặt chưa..bà con thấy iem nà ô shin mà dám mắng chủ có oai..không ??.Vậy bà con cứ theo gương iem mà mắng..Vina ô shin nhá..mắng cật lực vô cho bọn ấy nó..vỡ, nó ngộ ra..đừng sợ.

    1. Dong

      Cái bọn tư bổn nó hay anh Cú nhỉ, giãy chết rồi mà luật pháp vẫn đâu ra đó.
      Mấy chị Cave ấy nghe anh tả thì hấp dẫn quá đi chứ, họ kiếm ngày chừng bao nhiêu ông Cụ mình hả anh, thuế má thế nào ? Mà sao mỏi chân không được ngồi, ai bắt họ phải đứng suốt như thế, chẳng lẽ lại có luật quy định luôn chuyện ngồi đứng hả anh ?
      Em mà như anh chắc thể nào cũng thụt két để trả thù một phát quá, Anh tài thật.

      1. Cú đỉn

        @ Dong , Bên Đức chưa bao giờ có chuyện người mặc sắc phục cảnh sát..ngồi nơi công cộng .Người dân chỉ được nhìn họ ngồi trong công sở, văn phòng hay trên xe công vụ, tuyệt nhiên không thấy có 1 nhóm người sắc phục cảnh sát..ngồi xổm tán gẫu như ở ta. Trong nghành giải trí tình dục cũng vậy, Ca ve đứng đường cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt “kỉ luật lao động” như bên cảnh sát…cấm ngồi. Họ chỉ được phép vô WC giải quyết rồi ..ra, hễ chị em mô mà vi phạm hợp đồng , tất nhiên cũng bị sa thải. Mấy đứa cầm máy gọi công an là toàn bọn Ca ve “xịn” , tức là có môn bài cả đấy Dong ạ ( thỉnh thoảng có khách…thì họ..nằm ngồi..với khách 30 ..phút..thậm chí 1 tiếng là bình thường

    2. hl

      đến “hạng” đĩ điếm mà còn oai hùng ra tay tóm gọn thằng ăn cắp, đến thằng ăn cắp vặt mạt hạng còn biết run sợ …như thế Tráng sỹ nhỉ? hi hi muốn nói thêm nhưng mà thôi…

    3. em xinh

      Em nghe có lần ts kể cave Sầm sơn hay Hải thịnh có 7 chục đi nhanh hay 3 trăm qua đêm tính cả tiền phòng còn bên Đức của anh CĐ thì bao nhiêu hở?, à mà nghe nói bên châu Âu mùa đông có tuyết, chị em mặc thế thì chết lạnh còn gì, anh cú có nói phét tí nào vậy?

      1. Cú đỉn

        @ Ex : mùa tuyết, trông chị em đứng đón khách thì thương lắm đó. Họ được phép mặc ấm phần trên, còn phần dưới thì họ hay đi ủng rất cao gần tới….háng, nếu chị em Vn mà đi đôi ủng như ri thì có khi…không cần mặc quần.Tuy nhiên vẫn phải khoe đùi ( họ mặc tất màu da người, bằng thứ vải thật mỏng, thật tốt) nên họ vẫn phải “hở” phần tính từ chỗ cao nhất của ủng tới….háng…thời gian đứng đường không nhiều như mùa hè..và có nhiều chị em thay nhau nên cũng đỡ ( cứ tưởng Ex cũng…thuộc loại dẫn dắt mấy bố Vip nhà mình sang Tây nhiều lần rồi chớ)

      2. ts

        Hôm í EX không cho ts làm giề nên dọa 1 tí cho EX sợ thôi! Tiện đây cũng cảnh cáo luôn các cô đang yêu, đã yêu và sẽ yêu: Nếu giữ gìn quá mà đối tượng lại có 1 ít tiền trong túi thì phải…cẩn thận!

    4. Mèo Hen

      Đọc xong cái còm cười rũ, cười xong thì sợ vãi, rồi tiếp đến là phục lăn!
      Xin có mấy ý kiến ý cò quanh cái còm rất chi là cuối tuần.

      1.-Không nhận ra tác giả vì thiếu hẳn thế mạnh đặc trưng: Còm này không phân biệt được nờ cao nờ thấp cứ viết nung tung!
      2.-Thích nhất đoạn Tráng sĩ tả khu du lịch sinh thái có đường tàu chạy qua. Đang lịm đi với cảm giác lâng lâng khi đoàn tàu lượn qua đoạn cong cong ôm lấy khúc cua” thì bỗng giật mình hốt hoảng vì đầu va phải hai cái nồi cơm điện”. Lần sau rút k.nghiệm iem không đi tàu nhanh qua đó nữa, keke
      3.-Nước họ chỉ tập trung vào ba cái vụ nhỏ lẻ hèn gì không làm được ĐSCT! Vả lại được cái thằng to con thì chỉ số IQ lại thấp mí lại sợ đàn bà. Ở xứ tui í à, nó cho một cùi chỏ xong béng!
      4.-Phục nhất là ở đó, con người được tôn trọng. Đến Ca-ve cũng được gọi là chị khi ta viết về họ. Tui cảm phục thực sự vì nét văn hóa văn minh đó trong ứng xử giữa người với người của Bạn đã lan tỏa được vào cả người dân ngụ cư như anh CĐ.
      5.-Tôi mơ ước xứ sở của tôi sẽ đến một ngày, chưa phải đến mức đối xử tử tế với những người làm những nghề tận đáy xã hội, mà chỉ cần đối xử công bằng với những người dân cần lao bình thường đã. Và đặc biệt, cảnh sát đừng bắn vào họ hoặc ức hiếp họ!

      Gửi Tráng sĩ lời chào trân trọng.
      Thăm hai chị Ca-ve và cô chủ!

      1. Cú đỉn

        Cám ơn KD nữ sĩ đã chia sẻ..Bên ni còn nhiều chuyện thật.. mà người sống ở 1 nước XHCN như Việt nam ta cứ cho là… bịa.Cám ơn bác mèo đã khen iem nhiễm cái “văn minh phương tây”, chuyện bt mà, bác chả nhớ cái câu “nhập gia tùy tục” hay sao ?

    5. Kim Dung

      Chào Bọ ngày cuối tuần vui, Bọ nhé.
      Chào Cú đỉn: Đọc cái comm rõ dài mà vấn hấp dẫn vì hiểu thêm một nét sinh hoạt đời sống “phình phường” của Cú. Nhưng khổ thân Cụ Mèo. Cú dạo này đỡ nhấm lẫn n, l thì lại đến lượt Cụ Mèo. Đã hen lại còn nhầm lẫn lung tung, đặc biệt hai chữ đó thôi.

      Cú tả sinh động lắm. Tả đến đâu KD hỉu đến đó. Chỉ ko đến nỗi như Cụ Mèo, cứ tưởng tượng đang đi đương sắt cao tốc, đột nhiên va phải 2 nồi com điện phía sau. Đó là thời trang rất đặc thù của các em CV mờ. Kiếm được đồng tiền cũng khốn nạn thật. Nhưng thôi, cái chính là chuyện 2 em đó bắt thằng ăn cắp. Chuyện rất hay. Rõ ràng một xã hội có luật, nó buộc con người phải văn minh và tôn trọng, nếu 1 khi con người vi phạm.

      ÔI, chả lẽ lại mong nước mình đến khi nào cũng có Cave kiểu đó, ăn cắp kiểu đó? He…he..

      Nhưng KD nhớ dạo đi VQ Anh, có một chi tiết rất đẹp, khiến KD nhớ mãi. Làm việc xong với một cơ quan GD phía nước họ, thấy phong cảnh đẹp qua, KD chụp ảnh cho một bạn gái trước công sở đó, theo yêu cầu của bạn í. Nhưng muốn chụp, mình phải đứng bên kia đường, còn bạn gái đứng bên kia đương. Có mấy chiếc xe ô tô đột nhiên họ dừng lại. Hóa ra, họ có í để KD chụp xong cho cô bạn rồi mới phóng xe qua, vội ra hiệu mời họ cứ đi. Người đàn bà nước Anh, ngồi sau tay lái, nhoẻn cười rất tươi, gật đầu ra chiều xin lỗi rồi mới phóng xe qua. Đó là nụ cười KD thấy đẹp vô cùng, và hình ảnh ấy ám ảnh KD mãi.

      Gửi lời cảm ơn 2 cô cave đó đã giữ của cho Cú nhể. Chia sẻ với Cú những vất vả đời thường Cú à.

      1. hl

        chẳng bù cho em hôm nọ đi biển , nhân khi rửa chân ở trước cửa khách sạn em chịu không nổi đã phải đạp khẽ vào chân một cô thiếu nữ để cảnh cáo khi cô ấy ngang nhiên hua hua chân rửa trên cái chân em cũng đang rửa ngay cùng 01 vòi nước, thế mà sau đó em sợ bị trả thù khiếp vía đến độ không dám đi ăn cơm tối hi hi

      2. Vớ Vẩn

        @NS Kim Dung: Mình rất kính nể đằng ấy về mọi mặt(tâm, tầm, tài, tình, tiền,…(không có..tù, tội nhá nhá nhá)), nhất là về cái tâm. Chuyện hai nàng Cave Đức bắt trộm thấy hơi giống chuyện hai chị em Hồng và Lạc đi xem phim trong bài viết “có học” của blogger PHương Nguyên. Không biết đằng ấy đã đọc chưa, nhưng thây kệ Cọp ăn Dán lên đây cho đằng ấy đọc cho vui:

        Tui nhớ hồi tui còn nhỏ, nghe mẹ hay dùng cụm từ “người có học” dạy bảo con cái, như: “người có học nên làm như vậy”, “người có học đừng làm như vậy, sẽ bị chê cười”, v.v…Nghe riết nhập tâm, tới bây giờ tui cũng hay nói “người có học” với con mình. Đối với mẹ tui, “người có học” không phải là có bằng cấp học vị gì cao siêu, vì con mới học lớp một lớp hai bà đã luôn nhắc nhở “con là người có học”. Với bà, “có học” đơn giản là được cắp sách đến trường, được thầy cô dạy điều hay lẽ phải thì hiển nhiên phải cư xử theo những điều hay lẽ phải ấy, cư xử theo kiểu “có học”. Với bà, “có học” không phải là có nhiều chữ, có bằng cấp nọ kia, mà là có tư cách xứng đáng, “có học” là nói về phẩm chất con người chứ không phải nói về tri thức.

        Hồi tui học tiểu học, trước năm 75, có môn học “Đức Dục” dạy những điều đơn giản mà thiết thực. Tui nhớ là sách Đức Dục in hình màu rất đẹp, lớp nhỏ thì được dạy : trong gia đình kính trên nhường dưới, đi thưa về trình, ngoài xã hội thì yêu trẻ kính già , nơi công cộng thì không khạc nhổ, không xả rác bừa bãi… , lớn hơn chút thì được dạy phải ngay thẳng, không nói dối, khiêm tốn, sống có qui củ v.v… Học sinh còn được dạy kính trọng quốc kỳ và quốc ca, ngả mũ khi gặp lễ chào cờ ; kính trọng người quá cố: ngả mũ nhường đường khi gặp xe tang, v.v… Mỗi bài là một câu chuyện có hình minh họa rất ấn tượng, chứ không phải kiểu hô khẩu hiệu phải thế này phải thế kia khô cứng. Tui còn nhớ một bài như thế này : Cách cư xử nơi công cộng (đại loại vậy, không nhớ chính xác cái tựa). Hai chị em Hồng và Lạc đi xem phim (Hồng cỡ 10 tuổi, Lạc cỡ 7 tuồi), khi ngồi vào ghế xong thì có một cậu lớn hơn Lạc, ỷ lớn tới xô Lạc ra để giành chỗ ngồi tốt, Hồng ngăn lại và nói: anh không nên bắt nạt người nhỏ hơn mình, nếu anh muốn ngồi, tôi nhường chỗ cho anh, và anh chàng ấy xấu hổ bỏ đi không tranh giành nữa. Hồng nhìn em cười sung sướng. Cái hình chiếm hết một trang, vẽ cảnh Hồng đang đối đáp với anh chàng kia với dáng điệu thật chững chạc, chàng kia điệu bộ lúng túng còn Lạc nhìn chị ngưỡng mộ. Mỗi lần tui dẫn em đi chơi đều mong có tình huống như vậy xảy ra để tui áp dụng bài học này (He he thời bây giờ mà nói vậy hả, thằng giành chỗ ấy nó sẽ cười hô hố ngồi phịch xuống liền, không hề biết xấu hổ!).

        Hồi tui học trung học thì là sau 75, lúc đó có môn Đạo Đức (chứ không phải môn Giáo dục công dân như bây giờ). Đừng nghe môn “đạo đức” mà tưởng bở, hi hi đây là môn dạy về con người mới xã hội chủ nghĩa, về ba dòng thác cách mạng, về tư liệu sản xuất, quan hệ sản xuất, về giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột v.v… nói chung là môn này dạy đạo đức của người cách mạng, đạo đức của giai cấp vô sản lãnh đạo chứ không phải đạo đức của con người bình thường.

        Suốt bảy năm trung học tui học ở một trường lớn nhất nhì ở Sài Gòn, trường có một cái sân rộng mênh mông, nhiều bãi cỏ, cây kiểng và cây cổ thụ. Đây đó trong sân trường là những cái ghế đá dưới bóng cây. Thời tui học ở đó trường không có lao công dọn dẹp nhưng học sinh không xả rác ra sân trường nên lúc nào sân cũng rất sạch. Cứ tưởng tượng cái sân rộng như vậy, đẹp như vậy mà rác bay tứ tung là oải! Tui nhớ hồi đó sáng đi học hay mua gói xôi đem vô trường ăn, xôi gói bằng lá chuối mà đứa nào ăn xong cũng đi kiếm giỏ rác bỏ vô hoặc đem vô bỏ giỏ rác trong lớp. Nếu có em nào liệng rác bừa bãi là bị bạn nhắc (nếu bạn quen) hoặc nhìn nhìn khó chịu (nếu bạn lớp khác, không quen) làm quê liền. Tuy bọn tui lúc ấy chỉ được học đạo đức cách mạng nhưng những bài học Đức Dục thời tiểu học cũng đủ làm cho lứa học sinh ấy biết cư xử kiểu “có học”.

        Bây giờ học sinh được môn giáo dục công dân rất cao siêu, không kém môn Đạo Đức nói trên, có thầy cô nói giống như Triết, không biết dạy để làm gì, vì không dạy những điều bình thường mà dường như “hô khẩu hiệu” hơi nhiều. Lớp 8 có bài “Tôn trọng sự thật”, sao không dạy “đừng nói dối” cho nó thiết thực.

        Nghĩ xem, trong biết bao nhiêu năm, miền Bắc từ 1954, miền Nam từ 1975 học sinh toàn được dạy đạo đức của người cách mạng, đạo đức của giai cấp vô sản chứ không phải đạo đức làm người. Đi học không chắc là “có học” mà là hên xui, nếu hên gặp thầy cô ngoài dạy kiến thức còn tranh thủ “dạy người” hoặc gia đình có chăm lo giáo dục thì còn tốt, nếu xui để phát triển tự nhiên thì chắc học sinh đó ra đời sẽ chỉ biết “đấu tranh giai cấp” mà thôi.

        Hậu quả của việc đi học mà không “có học” giờ này ai cũng thấy: đạo đức xuống cấp trầm trọng, từ trong nhà trường ra ngoài xã hội kể hoài cũng không hết chuyện tiêu cực. Trong trường thì có những thấy cô nói dối không biết ngượng với học trò, mua bằng bán điểm, trò choảng thầy, phụ huynh rượt thầy, học trò lụi nhau vì những cớ nhỏ nhặt….đủ hết. Ngoài xã hội thì khỏi nói, xả rác, khạc nhổ, vượt đèn đỏ, phá hoại của công, giẫm đạp lên nhau mà đi, không tôn trọng luật lệ…, rồi tham nhũng, hối lộ, mua quan bán chức… thứ gì cũng có.

        Trong một xã hội mà nhiều người đi học nhưng không chắc “có học” thì chuyện xảy ra ở đường hoa Hà Nội không phải là chuyện lạ, sự kiện đó chỉ làm phơi bày rõ ràng hơn một sự thật mà thôi. Những vụ công dân VN ra nước ngoài làm chuyện nhục quốc thể còn ràng ràng ra đó. Mong rằng những người có trách nhiệm với dân với nước nhân vụ này mà giật mình suy nghĩ để sớm có biện pháp chấn chỉnh từ gốc, kẻo là quá muộn!
        🙂 😀 😳

      3. Mèo Hen

        Hồi nhỏ ba mẹ thường dặn “Đừng chơi với mấy đứa vớ vẩn”.
        Lớn lên vợ dặn “Chọn bạn mà chơi, những anh vớ vẩn thì đừng”.
        Lớn lên chút nữa, trở thành thằng trẻ con cao tuổi, các cụ trong Chiếu rượu dặn “Phải nhìn người, đừng nhìn tên. Phải đọc họ, văn là người”.
        Họp tổ ba người, bí thơ HC nhắc nhở “Đừng mới nghe tên mà đã tưởng, có khi nhầm phải Tưởng Giới Thạch. Bác ấy tuy Vớ Vẩn nhưng cực tốt, văn hay chữ tốt được nhiều người trọng”.

        Nghe rồi thì nhớ. Đã nhớ thì làm. Làm mãi thành Người!
        Cạn với bác Vớ Vẩn một ly!

      4. Kim Dung

        Hớ…hớ…Cụ Chánh dạo này như “hồi xuân’ hay sao í nhỉ. Rất “ruyên ráng”. Hay là vì chuyện của Cú, có 2 em CV mà đang Hen vẫn cứ đòi cụng ly với Vớ Vẩn?

        To Vớ Vẩn: Rất thông cảm và chia sẻ với tâm lý của VV, vì thế mà có một cái comm dài đầy tâm trạng, đầy day dứt. Khi ta còn day dứt, còn đau đớn, phẫn nộ trước cái xấu, ấy là ta còn nhân tâm. KD hiểu nhiều lắm đó, về tâm trạng này khi bàn về chuyện đạo đức. Vì chính KD cũng trải qua những cái ngơ ngác, ko hiểu sao cuộc đời ko hề giống sách vở đã dạy. Đã từng đau đớn, đã từng cô độc nữa, thấy rõ ràng mình tốt mà mình lại là số ít, lạ thế đấy.

        Khái niệm “có học” ở đây hoàn toàn ko nói đến chỉ cần bằng cấp. Vì trong thực tế, nhiều người có bằng cấp cao, nhưng tiếp xúc, làm việc, lập tức có thể nhận ra họ ít học. Vì chữ có học ở đây chỉ khái niệm nền tảng văn hóa mà người đó hấp thụ. Mà văn hóa là “mưa dầm thấm lâu”, là nền tảng do giáo dục gia đình, rồi do chính cả cá nhân người đó tự giáo dục mình mà nên trong quá trình sống, giao tiếp…Trong thực tế, khi sống, đi công tác, KD tiếp xúc với khá nhiều cụ già ở quê, ít chữ, nhưng rất có học.

        Một trải nghiệm của KD, và muốn trao đổi, cũng là chia sẻ với VV, đó là trước hết giáo dục gia đình phải thật sự là môi trường hình thành các kỹ năng sống cho con người. cho dù xã hội có nhiều điều lem nhem, thì GD gia đình càng cần phải vững chắc, đúng đắn, để con người có khả năng miễn dịch, hoặc nếu thích ứng, có rơi rụng bớt do ảnh hưởng cái xấu từ xã hội, thì cái cốt cách cơ bản, cái phẩm cach cần có của con người vẫn còn lại, ko mất đi.

        Nhưng điều đáng buồn hiện nay là con người thực dụng quá. Họ luôn lo mất mát, thiệt hơn, nên thường đổ xô vào những giá trị vật chất, bon chen để thăng tiến, mà ít nghĩ đến những giá trị tinh thần trong gia đình. Con người với đời sống tinh thần ngày nay, có cảm giác nghèo nàn hơn rất nhiều. Nhưng điều này, ko nên trách xã hội quá nhiều, nếu ta có trình độ và nhận thức. Vì nếu đủ bản lĩnh, mỗi cá nhân phải tự í thức về đời sống để chọn lựa tri thức, tiếp nhận, chọn lựa cả cách đi, cách sống nữa. Thành người hay ko còn là ở chỗ tinh tế này, VV à.

        Hai gia đình có mức sống vật chất ngang nhau, nhưng chất lượng cuộc sống sẽ thuộc về gia đình nào có nền tảng văn hóa, giáo dục gia đình tốt hơn.

        Vậy thì cuộc đời, hay xã hội có xuống cấp về đạo lý, thì mỗi con người chúng ta, hãy cứ gắng củng cố giáo dục gia đình. Đó là điều quan trọng nhất mà trong khả năng, con người ta có thể làm được, ko chờ xã hội

        Cảm ơn và xin chia sẻ tâm trạng của VV. Cụ Mèo cho KD cụng ly cùng với Cụ và với VV nha. Keng! Rượu đêm nay ngon quá!

      5. Kim Dung

        Xin phép Bọ cho KD được nhờ đất của Bọ:

        KD có bài viết mới này, muốn kéo đường link cho Cụ Mèo, VV đọc để chia sẻ, và nhân đây, rất muốn có cả Vui dua đọc bài KD viết, có nhắc đến Vuidua một chút trong sự kiện Y Moan biểu diễn

        http://tuanvietnam.net/2010-08-13-trang-page

      6. Thu Thanh

        Bác Vớ Vẩn viết rất không vớ vẩn. Mình đã từng học môn Đức dục trong nhà trường, giống y như bác kể.

      7. Mèo Hen

        Cám ơn NSKD, MH đã đọc sau khi bài lên trang còn tươi mùi sóng vô tuyến! Sáng nay có dịp đọc kỹ hơn và ngẫm ra nhiều điều về đạo làm người. Tất cả do giáo dục mà nên bất kể ở GĐ, nhà trường hay ngoài XH, vì con người ta bản chất vốn “nhân chi sơ tính bản thiện” mà.
        Xót xa nhất có lẽ là số phận hiền tài ở nước Nam này!

        KD chỉ cần nhấp môi, còn bao nhiêu cứ để bác Vớ làm nốt!

      8. Bò Sát Đất

        Hạnh phúc vốn là điều tuyệt vời nhất mà con người có thể mang đến cho nhau.

        —–

        Sáng nay BSD thật sự cảm thấy vui khi đọc được câu này, có được một cảm giác tốt đẹp của một ngày mới để nghỉ ngơi, để làm việc!

        Ước gì ta luôn tìm được niềm vui mỗi ngày cho chính bản thân ta từ những điều như buổi sáng nay!

        Cuộc sống này thật đẹp đến ngỡ ngàng!

        Với ta, điều đó, thật quý vô cùng!

        BSD.

      9. Kim Dung

        To Vớ Vẩn: Đêm qua thức khuya làm việc, mệt quá, nên chỉ comm cho VV ở góc độ GD gia đình- một mắt xích vô cùng quan trọng, nhưng hiện lại là vô cùng…vớ vẩn. he…he…

        Còn VV đang bức xúc với những bài học GD đạo đức trong nhà trường. Đồng ý với những nhận xét của VV, những cái mà VV đã được học. Nếu nhìn một cách xuyên suốt, thì trong 2 chức năng Dạy chữ- dạy người của GD, suốt gần nửa thế kỷ qua, thực chất ngành GD chỉ làm được phần dạy chữ, một cách lỗ mỗ, còn phần dạy người gần như bị thả nổi.

        Tuy công bằng mà nói, khi đất nước có chiến tranh, chúng ta đã huy động được sức người, huy động được tuổi trẻ toàn tâm toàn í cho sự sống còn của dân tộc, trong đó, phải nói có phần đóng góp khá tốt của nhà trường. Nhưng khi trở lại trong thời bình, thì vấn đề này gấn như bị quên lãng hoạc coi nhẹ. Mà GD thì thực chất trải qua 4-5 cuộc cải cách GD, đổi mới GD, và toàn thiên về đổi mới chương trình, SGK, càng đổi lại càng tệ hại về chất lượng GD.

        Ở góc độ GD Đạo đức, rất đồng í với những nhận xét của VV. Trước hết, quan niệm GD đạo đức cho học sinh trong trường học của chúng ta, nếu có, thiên về những việc quá to lớn, những khẩu hiệu đậm tính chính trị, trong khi đó, dạy người là “mưa dầm”, như KD đã nói ở trên, và phải phù hợp với Tâm sinh lý đứa trẻ.

        Mọi điều quá to tát chỉ dẫn đến đứa trẻ nói như vẹt, nói rất giỏi, nhưng tâm hồn nó có biết yêu thương, chia sẻ với ngay những người xung quanh hay ko, là một chuyện khác. Sự vô cảm của con người trong xã hội chúng ta lâu nay phải chắng bắt đầu cũng từ những giờ dạy người “hỏng” một cách hệ thống theo kiểu này, vì từ quan niệm sai, chứ chắc ngành GD ko cố í.

        Thêm nữa, sách viết GD đạo đức, bộ môn dạy người luôn bị coi nhẹ, chẳng có trọng lượng gì so với các bộ môn khác, vì nhà trường chỉ dạy trẻ, chuẩn bị cho chúng đi thi, ko dạy chúng học để làm và làm người. Đó là cái hổng, cái sai, cái phi GD nhất của nhà trường hiện nay.

        Vì thế, người viết sách đạo đức cũng ko phải là người giỏi giang gì đâu. Một cán bọ, một chuyên viên tầm tầm của Bộ cũng có thể là tác giả sách GDCD.

        Cho đến thời Đổi mới chương trình, SGK 2000 còn tệ hại nữa, vì nó được triển khải theo cơ chế Quyền lực Dự án+ tiền, nên chi phối hết. Rốt cục, anh nào nắm Dự án, có quyền, anh ấy chi phối, có thể phân cho người này, phân cho người khác tùy cánh hẩu của anh ta. Ngay đến một vị quan chức, kiêm chủ biên một cuốn sách còn phải bảo với KD: Tế nhị lắm chị ơi.

        Chính cái tế nhị ấy, đã khiến con trẻ chúng ta ngày nay khó nên người. Sống thô thiển, thô lỗ, nói tục, chửi bậy, hư hỏng…tạo nên những thế hệ con người thực dụng như cha anh nó, nhưng lại còn mất đi cả niềm tin trước bối cảnh xã hội, mà ko ai biết, mình đều là nạn nhân và đều là thủ phạm.

        Buồn là ở chỗ đó!

      10. hl

        Chị Kim Dung, hôm rồi về nhà em nhìn thấy quyển những truyện đọc cho học sinh lớp 2, em đọc qua thì thấy phần lớn là những câu chuyện mang tính” nhồi nhét” rất là khiên cưỡng cho trẻ. Mà truyện thì dài, có những truyện em đếm dài 6 trang. Trẻ mới học lớp 2 đọc chưa sõi, làm sao bắt chúng nhớ được nội dung những câu chuyện dài-xa rời thực tế như thế. Vậy làm sao đạt được mục đích giáo dục qua những câu chuyện kể được?
        Thứ nữa giáo dục gia đình là quan trọng, nhưng môi trường nhà trường-xã hội lại ảnh hưởng to lớn lắm. LÀm sao trẻ con học được lòng nhân từ khi mà các em buộc phải đi học thêm ở nhà thầy cô, bị thầy cô mắng:” Đầu óc của em bị virus ăn hết rồi hay sao?”, làm sao trẻ em học được sự cảm thông giữa con người với nhau khi một em bé nghèo khổ đi học thêm chưa có đủ tiền để nộp thì bị cô giáo đuổi ngay tại lớp-em bé đó đã khóc nức nở mà không lay chuyển được lòng cô giáo…Trẻ em từ bé đã chứng kiến bao bất công, bao xử sự không lấy gì làm hay từ ngay hàng xóm, trên phố..Em cứ hình dung những đôi mắt tròn xoe, trong veo ngỡ ngàng nhìn những gì xảy ra xung quanh và nói những lời của con vẹt trong giờ học bởi các em biết rằng những điều các em học là không có thực…

      11. Cú đỉn

        @ KD nữ sĩ, bác Vớ vẩn..bé Hà Ninh : Mọi người nghĩ răng, ta đã giaó dục trẻ em lớp 1, lớp 2 tinh thần yêu nươc, lòng tự hào dân tộc bằng bài thơ “Nam quốc sơn hà ” của Lý Thường Kiệt ????? ..thật là VỚ VẨN

    6. ts

      Những chiện, những cảnh như thế vào mùa đông xứ người làm ấm lòng ta…anh Cú nhỉ???

  27. tata

    Mấy hôm nay ở khu vực mình ở không voà được internet vì họ đang “hạ cáp”, nhớ quêchoa đến cồn cào mà đành chịu, mãi bây giờ cáp mới hạ xong liền ghé QC ngay. Gặp cái “Khi luật rưng…” lại nhớ tới vụ sau đây:

    Lâu ròi cách đây mấy năm có vụ lâm tặc hai Chi hoành hành dữ dôi ở Hàm Tân, tỉnh Bình Thuân, và rồi (mình nhớ không nhầm) thì có chuyên án “Đồi Hoa mai” đã triệt phả băng nhóm này và đã phát hiện ra rất nhièu quan chức bảo kê cho hai Chi tàn phá rừng trong suốt cả một thời gian dài (cỡ trên 10 năm) trong dó có cả phó công an huyện, hạt trưỏng, hạt phó kiểm lâm….và rất nhiều cán bộ có sừng có mỏ tham gia “công tác” bảo kê cho hai Chi. Vụ này sau thé nào, xử ra sao bẵng đi mình không thấy nói đến. Đấy cứ phát triển và nhân rộng những nhân tố tích cực trong công tác bảo kê cho lâm tặc như vụ hai Chi thì chả mấy nữa nước ta hết “rừng vàng” bà con nờ.

  28. Nhà quê

    Vụ ông viện trưởng VKS Quảng Bình lại xe hơi tông 3 người (một ngất xỉu, một 5 tuổi ) rồi bỏ chạy. Là đồng hương bọ nên trên chiếu QC nói ra sợ bọ buồn !

  29. Hồng Chương

    “Kiểm lâm nhường đường nhường rừng cho lâm tặc cũng có nghĩa là luật pháp đã nhường chỗ cho luật rừng. Ở nơi đâu luật pháp bất lực thì nơi đó luật rừng lên ngôi.”
    ——

    Còn biết nói gì hơn?
    Ngang qua những cánh rừng xưa chỉ còn biết lắc đầu: tan nát một đời trai!

    1. em xinh

      tan nát một đời trai!
      ———————-
      Tự nhiên thấy thương anh cú khi tưởng tượng cảnh anh í bị 2 chị áo mỏng kia đằn ra…hiếp

  30. Dankinh bac

    Chào Bọ Lập và bà con chiếu rượu.
    Tôi cũng nghĩ như HL,Bọ Lập đâu chỉ bàn đến luật rừng nơi rừng núi và đâu chỉ nói đến lâm tặc.
    Chúng ta đang sống trong cái thời đại “Đồ đểu” nên
    bất kì lúc nào ,ở đâu,người dân cũng có thể trở thành nạn nhân của các loai tặc.
    Có người định nghĩa người hạnh phúc là người mỗi buổi sáng tha thiết được đến nơi mình làm việc và buổi chiều ,sau giờ làm việc ,lại tha thiết được trở về mái ấm của mình.Nhưng liệu những người yêu công việc và gắn bó với gia đình kia ,có cảm thấy thực sự yên bình,hạnh phúc khi đi trên con đường đầy bụi bặm và nhiều loại tặc ?Như dân tôi chẳng hạn,con đường đến CQ dài hơn chục cây,lúc nào đi cũng sợ gặp tặc (và thực tế đã nhiều phen gặp tặc).Đinh tặc làm thủng lốp xe,anh hùng xa lộ tặc giật túi ,tông ngã ,không mất mạng thì cũng chấn thương đi viện,y tế tặc đòi tiền lót tay trước khi ra tay cứu chữa,áo vàng tặc đòi tiền mãi lộ,du côn tặc hành hung khi chẳng may va chạm giao thông,cống rãnh tặc khi trời mưa ngập lụt là những cái bẫy chết người…Vì thế,đi trên con đường quen thuộc mà có cảm giác là con đường của tử thần.
    Và không chỉ lo cho bản thân mà lo cho con cái.
    Đến giờ chúng phải ở nhà mà chưa thấy về là lửa đốt ruột gan.Những vụ báo chí đăng gần đây,như giải quyết va chạm giao thông bằng mã tấu,bằng súng ,vụ CA Bắc giang,Thái nguyên đánh chết người,bắn người không đội mũ càng khiến dân tôi lo lắng ,sợ hãi.Bây gìơ,”Khi luật rừng tấn công luật pháp”,với đủ loai tặc, thì chỉ biết than trời ,trông mong vào trời phật và ân phúc của tổ tiên mà thôi.

  31. hl

    em nghĩ Bọ nói luật rừng ni còn bao hàm nhiều lĩnh vực chứ k riêng lĩnh vực rừng núi…

    1. Trà Hâm Lại

      Đây là tầng thứ 7 của chiêu ” chó cắn chó ” , dù đã vận đến 10 thành công lực nhưng vẫn bị dư chưởng quét ngang mang tai,….

  32. vuidua

    Chữ Tặc được sử dụng rộng rãi hiện nay bởi vì có lý của nó, tặc không hoàn toàn đồng nghĩa với giặc, chữ giặc chỉ những kẻ ngoại xâm đúng nghĩa, những kẻ cướp đoạt đến từ ngoài cộng đồng, xóa bỏ một nền tảng cũ và muốn áp đặt một chế độ mới, những kẻ có tính chất như giặc mà đến từ bên trong thì phải dùng từ nội xâm mới đúng (mang tính thụ động, tự phát).

    Còn chữ tặc để chỉ những kẻ có những hành động chưa đủ mức như giặc, chỉ là trộm, cướp, mờ ám không minh bạch, dưới pháp luật tức là những kẻ lợi dụng kẻ hở của luật lệ nói chung mà trục lợi, vì vậy nó có tính chất hẹp hơn so với giặc.

    Với ý nghĩa như vậy, em cho rằng có thể còn xuất hiện thêm nhiều cụm từ mới có chữ tặc để chỉ những kiểu hình con người mới đang xuất hiện. Em dứt khoát thích gọi các ông như Mai Văn Dâu, Huỳnh Ngọc Sĩ, Bùi Tiến Dũng là quan tặc. Ông Sầm vừa là dâm tặc vừa là giáo tặc, ông Tô vừa là dâm tặc, vừa là chủ tịch tặc, tất cả các ông này có thể gọi là phản tặc của Đảng hay là đảng tặc (trong điều kiện một đảng cầm quyền). Còn các Bọ trong chiếu riệu QC cũng đã nhiều lần thừa nhận mình là dâm tặc cỡ bự (90 % thời gian) hehe.
    Có vài lời tếu táo, có gì không phải mong các bác bỏ qua cho, tks!

    1. Trà Hâm Lại

      tặc nghĩa là cướp !
      Thủy, hỏa, đạo , tặc là 4 thứ mà người dân rất sợ.
      Hiện nay có cả những kẻ giả danh công an ( mặc thường phục ) để đi cướp , do vậy có câu :
      ” Con ơi nhớ lấy câu này
      Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ”
      Do cướp có thể mang lại nhiều lợi ích cực lớn nên người vẫn hay đi … cướp ?
      lại có câu :
      ” Con ơi nhớ lấy lời cha
      Một ngày đi cướp bằng ba năm làm ”
      Lợi nhuận cao rứa , ai không muốn … cướp hè ?

    1. Dong

      Nghe hỏi thì biết chưa đủ 16 tuổi rồi. Về học đi cháu, lớn lên chút nữa rồi phá cũng chưa muộn cháu ạ.

      1. Bò Sát Đất

        Khà khà khà…

        Đừng nghe lời bác Dong oanhvang!

        Với cái đà phá bất cứ cái gì có thể phá được như hiện nay mà bác khuyên là chờ lơn lên chút nữa rồi phá e rằng muộn mất, không còn gì để phá vì người lớn đã phá tanh bành hết rồi!

        Thôi thì về cố học đi oanhvang, mai mốt xây lại những gì đã phá hôm nay!

        BSD.

    2. em xinh

      Chắc oanh vàng còn bé nhưng đã bị thằng cha căng chú kiết nào nó ..khoan rồi chứ giề, hỏi chiện í ở đây thì không ai biết đâu vì chiếu nhà bọ tuyền người đứng đắn, oanh vàng chịu khố đi hà giang mà hỏi, nhá

    3. Mèo Hen

      Lâm tặc thì phá Rừng Vàng, còn
      Dâm tặc thì phá cái Ngàn Vàng!

      Cách phá thì hỏi anh Tô anh Xương.

      1. hl

        em nghĩ không cần phải lên tận HG hỏi anh Tô mí lại anh Xương xa mệt lắm, vả lại chừ biết tìm anh Tô nơi mô, gặp được anh XƯơng cũng khổ..cứ thử hỏi đại một anh nào đó gần gần xem sao?

  33. Cua đồng

    Thưa bọ và bà con QC
    Quả thật nhiều bác nói rất đúng rằng hiện nay ta quá lạm dụng chữ tặc. Bởi đã là tặc là phải chống, phải diệt. Vậy gọi tên lâm tặc có đáng không và họ là ai?
    Trước đây không ai gọi những người đi khai hoang, đi kinh tế mới (thực chất là phá rừng) là lâm tặc. Không ai gọi những người thợ xẻ hay thợ rừng là lâm tặc.
    Ngày nay mặc nhiên chúng ta coi những người vào rừng chặt cây lấy gỗ là lâm tặc và dường như mọi nỗi bức xúc của chúng ta trước các hành vi chống đối kiểm lâm, tàn phá cây rừng đều dành cho họ. Tôi không có tư cách gì để bào chữa cho họ, những con người nghèo khổ, chỉ biết đi rừng và sống bám vào rừng, nhưng tôi có thể hình dung được nỗi bức xúc của họ khi bị kiểm lâm truy đuổi trong khi có những kẻ khác (ai cũng hiểu) được cho qua. Việc họ chống lại kiểm lâm khi miếng cơm còi bị giật khỏi miệng trong khi nhìn thấy kẻ khá, ở nơi khác được nghênh ngang lấy lộc rừng ra khỏi rừng, việc đó đúng hay sai tôi không dám bàn.
    Nhìn rộng hơn, ta coi họ là lâm tặc vì ta cho rằng họ đã lấy những gì họ không có quyền lấy. Vậy ai có quyền lấy? Những loài cây gỗ quý trên rừng không phải chỉ để lấy bóng mát hay tăng độ che phủ rừng mà cần được khai thác, sử dụng và thậm chí cần được nhân rộng. Đã có văn bản nào công khai cụ thể cho mọi người biết rằng những loài cây gỗ quý đó được quản lý thế nào, khai thác ra sao, việc bán và thu tiền ai làm, ai quản chưa?
    Còn nếu nói về mức độ tàn phá rừng hiện nay thì lâm tặc thực sự phải kể tới là các dự án thủy điện. Với lý do giải phóng mặt bằng người ta thả sức phá rưng, tận thu tận diệt rừng mà minh chứng rõ nhất là hàng ngàn mét khối gỗ trôi về hạ lưu trong trận lụt ở miền Trung vừa qua. Rồi đến các dự án phá rừng để trồng rừng. Rồi phá rừng làm nương hay lấy đất sang nhượng mà rừng Tánh Linh là một ví dụ cách đây chưa lâu …
    Vì thế “xin đừng ai hỏi luật pháp đâu rồi. Bởi vì đó là câu hỏi bẽ bàng và đắng ngắt”.

      1. Mèo Hen

        Chào Đ/c Bí thơ!
        Với hai anh chàng Cú Đỉn và Cua Đồng thì nhớ là đừng viết tắt kẻo nẫn nộn thì phiền, lại mất…xiền. keke!

      2. Vớ Vẩn

        Đúng, Đúng cần phải viết rõ là Cú Đỉn, Cua Đồng, kẻo thấy CD Em lại nghĩ là Chân Dài nên hễ thấy CD thì vừa đọc còm vừa tưởng tượng mông lung đến mấy em Chân Dài tới nách. Khổ thân em, chắc tại thích ăn…dê luộc giống HL 😳

    1. Cú đỉn

      @ Cua đồng lói đúng quá, chẳng chê được điểm mô, chỉ tiếc mặc dù Cua đồng có những 8 cẳng, 2 càng,dưng mà đội cái lá đơn ni mà bò lên trung ương để dí vô mặt chúng ló..thì nâu nắm vì đoạn đường vạn dặm…ai có kế chi giúp bác Cua đồng tí

  34. Bò Sát Đất

    xin đừng ai hỏi luật pháp đâu rồi. Bởi vì đó là câu hỏi bẽ bàng và đắng ngắt.

    —–

    Chúng ta đã biết sự thật là vậy, mà chúng ta vẫn hằng ngày uống rượu và bàn luận về những sự thật ấy vì chúng ta chẳng còn cách nào khác thì càng đắng ngắt và bẽ bàng hơn!

    Thật trớ trêu thay!

    Buồn!

    BSD.

    1. Dong

      Biển có luật biển, rừng có luật rừng, tất nhiên. Còn có câu “Rừng nào cọp nấy”.
      Luật pháp là để trị dân lành, dân “mềm”, chứ dân “rắn” như Năm Cam, như các Đại lâm tặc thì có khi luật pháp còn phải dựa dẫm nữa ấy chứ.
      “Lâm tặc” nhiều khi không phải là một danh xưng xấu. Bằng chứng là ở vùng nọ, mọi gia đình cán bộ, đảng viên đua nhau “chạy” giấy chứng nhận đã từng là lâm tặc. Chuyện gì ngược đời thế nhỉ ?
      À, thì ra tuy-zô nội bộ cho biết sẽ có một khoản tiền “hỗ trợ cho các lâm tặc hoàn lương” không nhỏ được TW rót xuống. Thế là phải tìm cách làm “cựu lâm tặc” chứ sao.
      Còn dân nghèo, tiều phu thì cứ yên tâm phận nghèo mà làm lâm tặc đi nhé.

      1. Bò Sát Đất

        Bây giờ dân nghèo chúng tui yên tâm và yên phận lắm rồi, vì biết rằng cho đến khi mình nhắm mắt, hoặc thậm chí đến đời con cháu mình nhắm mắt, cũng chẳng có gì thay đổi trên đất nước và xã hội này.

        Từ khi nghĩ được thế, chúng tôi yên tâm với ” luật sống” lắm bác ạ!

        Cảm ơn bác đã chỉ giáo, đầu tui vỡ ra được nhiều điều!

        Chúc bác sức khỏe!

        BSD.

      2. em xinh

        Còn dân nghèo, tiều phu thì cứ yên tâm phận nghèo mà làm lâm tặc đi nhé.
        —————————
        Chán như con dán cái nhà bác Dong này, rừng cơ bản đã phá xong thì làm gì còn tiều phu mí chả lâm tặc

  35. que ta

    Kính bọ và quí riệu hữu.
    Ke ..ke chuyện bọ viết … thường quá, những tặc này dủ dỉ dù dì thì cũng chỉ là … tặc lưỡi, vưỡn phải trốn chui trốn nhủi nơi đầu nguồn cuối suối, vui cùng bóng trăng suông, lạnh từng cơn do … sốt rét, hi .. hi.
    Còn loại tặc mới xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, giữa phố phường phồn hoa đô hội, níu mờ danh chính ngôn thuận thì có thể xếp vào loại … LỘ tặc, bọ mừ viết phần tặc này nữa là .. xong om. Tặc này có cái hay là níu cần thiết thì sẽ xuất … thẻ ngành, níu không thì … xong om. ke …ke
    “lì 1 lam”

    1. Dong

      Dạy con :

      “Giao thông” là gì hở mẹ
      Mà ai thấy cũng phải “teo” ?
      Nhân dân là gì hở mẹ
      Mà sao mạng rẻ như bèo ?

      Nhân dân là chùm khế ngọt
      “Giao thông” theo hái mỗi ngày
      Nhân dân thiếu “nồi cơm điện”
      “Giao thông” giơ súng bắn ngay

      “Giao thông” to hơn cha mẹ
      Nó là con ruột ông Trời
      “Giao thông” nếu ai không sợ
      Sẽ không còn được làm người

      Thơ : Chun dzô quan ( tự Tài )

  36. caohai

    1,Không quên tổng kết – minh triết của dân :
    ” Thủy-hỏa-đạo-tặc” bao bọc đặc quánh, chuyển động tít mù trong cuộc sống người Việt Nam
    2, “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn…”
    3. “Rừng” ơi ta đã về đây….
    4. Tự nhiên muốn hát thât to- mà oái ăm thay trong các dịp Đại hội của Đảng CÔNG SẢN VIỆT NAM, chỉ có máy hát còn từ ĐOÀN CHỦ TICH đến quan khách,đại biểu, chỉ hát “Nhép” : ” vùng lên, hỡi ai cực khổ bần hàn..sục sôi nhiệt huyết

    “Tặc”- giặc tràn ra sống nhơn nhơ theo luật rừng … là hiểu được.

  37. Madman

    Kính chào Bọ
    cái khẩu hiệu mà Bọ nêu lên là sẽ chấn chỉnh công tác …ngăn chặn lâm tắc..vv,thì đại loại cũng như mấy câu hô hào cần phải chấn chỉnh tư cách đãng viên,làm trong sạch đôi ngũ…ngày nào mà chẳng thấy hô to trên vài tờ báo…nhưng đâu có thấy làm jì?
    Trách chi máy ông kiểm lâm,quả thật có nhưng ông sếp kiểm lâm cực giàu.Nếu tiền này không phải là do bán rừng hay bán đường cho Lâm tặc mà có thì… con chết liền…
    Khi bị lâm tặc tấn công thì mấy ổng bảo do lực lượng mỏng,thu nhập thấp…nhưng mấy ông kiểm lâm bán rừng thì e răng lực lượng càng mỏng càng tốt ấy chứ…đỡ bị lộ,Bọ nhỉ?
    Tôi nhớ cach đây vài năm,khi Ông Nguyễn xuân Phúc mới là chủ tịch tỉnh Quang Nam,sau khi nhậm chức ông Phúc tuyên bố hùng hồn với báo chì rằng nếu không dẹp bỏ được lâm tặc,tôi sẽ xin từ chức…ngay sau đó tình hình lâm tặc lộng hành ở tinh QN rộ lên trông thấy.Có lẽ bây giờ nạn lâm tặc ở QN đang đứng hàng nhất nhì trong nước…
    Nhưng ông Phúc vẫn ung dung hết nhiệm kì thì qua làm bí thư tỉnh uỷ,sau đó đi làm chủ nhiệm văn phòng chinh phủ mà có chết thăng lam tặc nào đâu nào?
    Tôi nhớ không làmm trong thời gian đương chức,ông Phúc chưa làm đựôc một vụ chống lâm tặc nào lớn,nhưng nhà cửa ông ta thì vẫn còn dùng cửa toàn bằng gổ Lim và những loại gổ nhóm 1…
    Thế đó..chính lâm tặc mới là nguồn nuôi sông các quan chức kiểm lâm.Còn mấy anh kiểm lâm viên bị tấn công ..chẳng qua là những con chốt thí thôi đó mà.

  38. Anh cu Chành

    Các anh trên bảo :- Ở rừng thì chơi luật rừng,không giải quyết được nạn lâm “tặc” thì bán hết rừng cho “bạn”.Khi đã là của bạn thì bà con cứ yên tâm đố thằng lâm tặc nào dám bén mảng.Vậy nhé.

  39. VU

    Túm lại, cũng chỉ vì cái tư duy bóc ngắn cắn dài, vơ vét cho đầy túi tham, nợ nần của đất nước thì để đời sau gánh. Và nhân dân hả ? Sống chết mặc bay ! Cũng chỉ vì cái tư duy nặng về báo cáo thành tích, chỉ chăm chăm phát triển theo bề rộng mà quên phát triển theo chiều sâu, phát triển bền vững. Đúng là ngồi đầu cành mà lại cầm cưa cắt mắt cây, tự đào mồ chôn mình ( cứ nhìn những vụ lũ quét, lụt lội, lở đất, hạn hán kéo dài thì thấy) chỉ tiếc rằng hết đời chúng nó cái mồ kia đào chưa xong, nên chúng nó nỏ sợ. ..
    Nhìn sang nc bạn mà thèm : 2 đầu tp Paris là 2 cánh rừng bạt ngàn, vừa là lá phổi xanh, vừa là nơi để dân đi picnic mùa hè, trong trung tâm thì mỗi phường có 1 công viên nho nhỏ, cây cối khắp nơi. Còn ngoại ô, dù giá nhà thuê là rất đắt đỏ, nhưng ngoài căn nhà chính để ở, đất còn lại rất khoát là để thả cỏ, trồng cây, ko ai dám xây thêm phòng trọ hay gì gì đó. Cây cối trong vườn, nhỏ ko tính, nhưng nếu nó đủ lớn, tức là có tác động phần nào đến môi trường, muốn cắt bỏ hay trồng mới đều phải nộp đơn đề nghị và chờ người bên môi trường đến xem và quyết định. Có người bạn, vừa xây cái chòi nho nhỏ ở vườn để chứa đồ, vài ngày sau có ngay 1 bức thư gửi đến kèm theo 1 bức ảnh chụp từ trên cao cái « chòi lạ » kia và tất nhiên là kèm theo cái đề nghị dỡ bỏ nó ,nếu gia chủ ko muốn bị phạt. Điều đáng nói ở đây là sự nghiêm minh của pháp luật, chả ai dám đùa, cũng ko thể có khoản này kia khác nọ, nên chỉ cần gửi thư thôi là đã có tác dụng rồi. Hà Nội được mấy cái công viên xanh, nay nó dọa thịt, mai nó dọa xẻ, Giàng ơi, mai ko biết còn chỗ cho Giàng trú chân ko !?!

  40. Hamtan12b2

    Hehehe, Lâm tặc, anh là ai?

    Em có người anh ruột từng là kỷ sư lâm nghiệp, cách đây 15 năm, đẩy đưa thế nào ong lại ngồi vào cái ghế xử lý vi phạm. Đại loại là xử phạt các người và phương tiện phá rừng. Một hôm, kiểm lâm bắt về cả chục chiếc xe bò. Ông anh em chưa kịp xử lý thì có một ông cán bộ đến gặp và yêu cầu thả hết 10 chiếc.
    Ông anh em bảo “Bác là chủ của các phương tiện này à?”
    Cán bộ “Tôi nói anh thả thì anh cứ thả, hỏi làm gì?”
    Ông anh “Không được, bác là ai mà ra lệnh cho tôi?”
    Cán bộ rút cái thẻ đảng viên ra bảo “anh có biết đây là cái gì không?”
    Hehehe, đên đây thì ông anh bảo “biết rồi” và lấy giấy tờ ra xử lý. Sau khi ghi xong giấy tờ liền đưa cho ông cán bộ và nói “đề nghị bác ký vào đây”
    Cán bộ nhìn thấy mức phạt 15 triệu đồng (1,5 triệu/chiếc), tức giận đập bàn quát “mày làm thế là thế nào?”
    Ông anh đập bàn lại bảo “dân phá rừng phạt 500 ngàn/chiếc, đảng viên mà đi phá rừng phải phạt gấp 3 lần dân”
    Hehehe, mấy tháng sau thi ông anh không còn đất sống, phải lang thang vào Sài gòn làm đủ thứ nghề!

    Lâm tặc ư, họ là ai?

      1. Madman

        sự thật này có jì đâu lòng chứ,nhan nhản ra đấy mà,ở đâu mà chẳng gựp được!

  41. tinkinhte

    Ngành nào cũng cứ mở mồm ra là kêu khó. Nhưng ngành nào cũng như cái thùng không đáy ngốn tiền dân. Đất nước ngày một nghèo đi, các quan đầu ngành ngày một giàu có cự vạn. Thế là thế quái nào hả giời ???

    1. em xinh

      các quan đầu ngành ngày một giàu có
      —————————–
      Hic, thế các quan cổ ngành, vai ngành, lưng ngành… không giầu có à hở tkt???
      Mịa, cái thằng ngày xưa cưa em, bi giờ chỉ mới có chức quan phó phòng bé tẹo mờ mỗi năm cũng làm mấy mảnh đất đấy.
      Tiếc ơi là tiếc, hu hu

      1. Kim Dung

        EX tham thế, thảo nào Zhi bỏ đi là phải.

        À, nhưng mà Zhi lâu này sao ko thấy vào QC, hả EX. EX có biết ko? Mấy lần, cô KD cũng định hỏi vì thấy Zhi vắng mặt lâu quá (hỏi thật chứ ko phải đùa đâu, EX à)

      2. Mèo Hen

        Zhi vẫn yêu đời. Và đang theo một phi vụ, kiếm xiền nuôi vợ và…bồ của vợ!

      3. Kim Dung

        Chào em gái. Hôm HL chưa xuất hiện, TT Hen Mèo đã nhắc nhớ rồi đó. Em đã khỏe hơn chưa. Mấy hôm nay chị bận tíu tít. Tối qua bắt đầu dễ chịu hơn. Nhưng Zhi ở đâu mà ko vào QC nhỉ. Hay cậu í giận EX?

      4. Kim Dung

        He…he…Vừa nhắc là TT đã xuất hiện. KD vừa đưa TT Mèo Hen ra để dọa Blog Hiệu Minh, cái tội bắt mèo ăn…cỏ. Hiệu Minh đang sợ lắm, tái mét cả blog!

      5. hl

        em vẫn đang trường kì cháo chị à, chắc ăn hết cháo của phần đời còn lại hi hi, em muốn hạn chế uống thuốc nên ăn cháo để vết đau tự hồi phục dần dần. Ăn cháo thì thấy dễ chịu hơn hẳn…
        Zhi vẫn khỏe đó là điều quan trọng nhất và em tin là điều chị muốn biết nhất, sau nữa là mọi cái vẫn ổn với Zhi chị nờ. Em nghĩ cho dù Zhi không lên tiếng nhưng vẫn dõi theo những người bạn tuyệt vời nơi Quê Choa, và hẳn cậu ấy vui bao nhiêu khi biết rằng mọi người vẫn nhớ đến cậu ấy.

      6. Kim Dung

        Chào Hoa Cải. Bận nên ko comm, nhưng vẫn đọc của Hoa Cải, của HL đấy. Bít mọi người vẫn ra vào đều đặn chiếu rượu của Bọ là KD yên tâm rùi. Hoa Cải mà khóc, thì chàng Tata sẽ lo lắng, sẽ thấp thỏm ngay cho mờ xem Cứ đợi đấy.

        HL: Nghe em gái nói thấy tội nghiệp thế. Cố gắng giữ sao cho tâm lý bình ổn sẽ đỡ em à (do thời gian qua dịch chuyển quá nhiều, rồi tinh thần xáo trộn do chuyến trở về, với một tâm hồn luôn nhiều cảm xúc, nhạy cảm như em gái tôi thì điều đó rất dễ hiểu em à). Chị sẽ mail cho em sau

  42. Dongkisot

    Các Bọ à, em nghĩ cứ bắt tất cả những ai đã di cư từ 1975 đến nay trở về quê cũ, thì rừng sẽ mọc xanh lại và chẳng ai thèm phá nữa đâu. Em đẻ ra ở tây nguyên trước 1975 em biết. Tất cả còm của các bác đều đúng cả, nhưng túm lại chỉ là những cái còm thôi. Rừng đã bị phá hết rồi. Bây giờ lâm tặc chỉ còn phá rừng quốc gia mà thôi. Đứng ở phía khác nhìn thì có mặt tích cực của nó. Ví dụ như tỷ lệ sốt rét giảm do hết rừng thì gió mạnh, muỗi anophele không sống và truyền bệnh được nữa.
    Chúc các Bọ cuối tuần vui vẻ!

    1. Bò Sát Đất

      Khà khà khà..

      Hay, hay lắm!

      Bây giờ, phải biết nhìn bất cứ sự việc nào của xã hội theo hướng tích cực như thế mới sống nỗi các bác à!

      Một quan điểm sống, một phương pháp sống thật hữu ích cho mọi người!

      Eureka! Eureka! Eureka!

      BSD.

  43. danchoa

    Luật rừng làm thịt rừng

    Rừng quan trọng đối với chúng ta như thế nào thì mọi người đều rõ, kể cả những kẻ giàu phất lên từ rừng. Rừng là môi sinh chung cho tất cả sinh vật sống và cả con người nữa.

    Nhưng không có nghĩa là chúng ta phải trả lại diện tích rừng như xưa kia, thời kỳ của ba, bốn chục năm về trước. Tổng diện tích đất nước không tăng, nhưng dân số đã tăng gấp đôi. Một nhu cầu thực chất là con người cần diện tích sinh sống, cần diện tích canh tác như vậy diện tích rừng đã dần dần nhường bước cho con nguời. Bên cạnh đó thì công nghiệp ngày càng phát triển. Diện tích đất chuyển giao sang làm công nghiệp ngày càng nhiều. Các ngành khác phát triển thì cũng cần nguồn nguyên liệu của rừng như ngành mộc xây dựng, dân dụng, công nghiệp sản xuất giấy. Rừng bị xâm lấn, rừng bị khai thác cạn kiệt, rừng bị tàn phá. Hậu quả của nó chúng ta đang hứng chịu trực tiếp. Đó là nhiều nguồn sinh vật đang biến mất dần, đất rừng bạc màu, nảy sinh ra các trận lũ lụt thượng nguồn tàn khốc, các vùng tiểu khí hậu cực đoan…

    Chúng ta lên án những kẻ phá rừng trực tiếp, lên án bọn lâm tặc đã ngang nhiên lộng hành khai tác, lại còn ngang nhiên tấn công cả cơ quan lâm nghiệp. Trong lúc đó thì cơ quan pháp luật hình như bó tay không có biện pháp cụ thể để trấn áp hay giải quyết nạn phá rừng này.
    Nếu chỉ xét những người trực tiếp khai thác gỗ mà cho họ là lâm tặc và dung biện pháp trừng phạt họ thì e rằng đấy chỉ là bề nối mà không giải quyết đúng hướng.
    Họ chính cũng là những người lao động thuần túy, họ bán sức lao động cho những chủ thầu mà thôi. Công việc của họ nặng nhọc, nguy hiểm dễ mất sinh mạng, không có bảo hiểm bảo hộ của bất cứ hình thức nào. Ngay việc họ tấn công lại nhân viên của ngành lâm nghiệp cũng chỉ là dạng làm thuê mà thôi. Những người trực tiếp đi phá rừng, khai thác rừng bất hợp pháp phần lớn là lao động tự do, không nghề nghiệp, mất đất đai canh tác. Nhưng vì mưu sinh cuộc sống cho cá nhân và cho gia đình, họ phải buộc lòng tham gia vào đội quân này.
    Bọn lâm tặc chính là bọn chủ thầu gỗ. Bọn này lợi dụng các kẽ hở trong chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước để làm giàu. Ngoài ra còn cấu kết với quan chức trong ngành lâm nghiệp, quan chức ở địa phương để hủy hoại rừng nhanh chóng, làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người lao động và tự cho mình độc quyền hưởng lợi chia chác tài nguyên của nhân dân.
    Nhiều doanh nghiệp dùng chiêu bài” trồng lại rừng” “ cải tạo rừng tạp” thực sự họ chỉ chăm chăm khai thác gỗ rừng nguyên sinh, phá rừng tạp. Còn việc trồng lại rừng chỉ làm đại khái để che mắt dư luận mà thôi. Nhiều địa phương còn đề cao họ, cho rằng họ đã giải quyết vấn đề sức lao động tại chỗ, tạo công ăn việc làm. Thực chất thì với đồng lương rẻ mạt đi làm thuê không ai có thể giàu lên cả, trái lại các doanh nghiệp tư nhân này thì giàu phất lên một cách kinh khủng.
    Ngay chính sách xuất khẩu gỗ của Nhà nước cũng cần đánh giá lại.Nếu Nhà nước vẫn có những chính sách ưu tiên cho việc xuất khẩu đồ gỗ lấy ngoại tệ mạnh thì rừng lại bị tàn phá nhiều hơn. Thực chất gỗ rừng Việt Nam nay đã cạn kiệt. Năm qua chúng ta xuất khẩu được 3 tỉ $ sản phẩm gỗ nhưng chúng ta đã phải nhập khẩu 2 tỉ $ gỗ nguyên liệu từ các nước khác. Ngày nay các doanh nghiệp khai thác gỗ Việt Nam đã vươn tay sang khai thác ở Lào và cămpuchia, có nghĩa là cũng đang gây tai họa cho hai nước láng giềng.
    Bọn phá rừng rất đáng lên án và trừng phạt. Nhưng còn những kẻ còn nguy hiểm hơn. Đó là những kẻ dựa vào quyền lực, tạo ra luật lệ chính sách để” bán rừng “ dài hạn cho nước ngoài nữa. Chỉ trong vòng hơn một năm mà hàng trăm nghìn héc ta rừng, kể cả rừng đầu nguồn quan trọng nữa, cũng bị chuyển nhượng một cách “ hợp pháp”. Nhưng đáng tiếc là báo chí nước ta ít để ý đến việc này. Nếu các cụ như Đồng Sĩ Nguyên hay Nguyễn Vĩnh Trọng không lên tiếng thì xem như chúng ta mất rừng mà không ai biết.

    1. Kim Dung

      To DC: Bao giờ DC nói cũng điềm đạm, chí lý, chí phải, chí khí, chí sĩ, tuy có í chí chóe

  44. Van Hai

    To Trà Hâm Lại

    “Lúc này nước Nam ta có quá nhiều …. tặc !
    Tin thì có tin tặc
    Học thì có học tặc
    hải thì có hải tặc
    rừng thì có lâm tặc
    quốc thì có quốc tặc…” (Trà Hâm Lại)

    Tin tặc là ai? Không biết gồm những ai, nhưng ông trùm tin tặc thì mọi cư dân mạng đều biết, vì ông ta đã công khai tính danh và thành tích đánh sập 300 website và blog “xấu”. (dân CNTT còn cho biết, 300 là con số khiêm tốn đấy, thực tế họ đánh sập nhiều hơn)
    Hải tặc thì chính là người anh lớn “16 chữ vàng”, mà chúng ta dùng phép tu từ “nói lảng” gọi là TÀU LẠ. Rồi sẽ đến ngày họ quản lý toàn bộ vùng biển trong đường lưỡi bò, dân ta không ra đánh cá nữa, thì cũng không còn nạn hải tặc nữa.
    Lâm tặc thì có đủ loại lớn bé nhưng kinh khủng nhất là siêu lâm tặc đến từ phương Bắc. Chỉ có mấy năm, nhân 80 triệu dân Nam đang say sưa tình “hữu nghị” thì họ đã mua được gần 400 ha rừng, trong đó có nhiều rừng đầu nguồn và rừng trọng yếu về an ninh quốc phòng. Sau này cụ Vĩnh (Nguyễn Trọng Vĩnh), Cụ Nguyên (Đồng Sỹ Nguyên) qua đời, chắc không còn ai dám ho he gì nữa thì chẳng bao lâu toàn bộ rừng sẽ do siêu lâm tặc quản lý, và chúng ta khỏi cần lo chống lâm tặc.
    Và lực lượng công an, quân đội của ta sẽ dẹp xong bọn “diễn biến hoà bình tặc”
    Vân vân và vân vân.
    Thế là thiên hạ đến hồi thái bình.

    1. Trà Hâm Lại

      Có lẽ xuất phát từ …. đầu óc tặc đó bác ạ ! Lâu lâu thấy bảo có ai đó sang nước bạn để tẩy não, hèn chi….

  45. Trà Hâm Lại

    Lúc này nước nam ta có quá nhiều …. tặc !
    Tin thì có tin tặc
    Học thì có học tặc
    hải thì có hải tặc
    rừng thì có lâm tặc
    quốc thì có quốc tặc
    quan thì có quan tặc
    giám đốc thì có giám đốc tặc

    …………….
    Nói chung là chúng ta … tặc !

    Nói vậy thôi, thực ra hiểu đúng nghĩa thì chưa biết ai … tặc, giữa kiểm lâm và lâm tặc ! Đơn giản là người dân vào rừng lấy gỗ ( quá ) về bán lấy tiền ăn hàng ngày mà thôi. Giả sử tiền của các dự án 135 về đến tay thì không đấn nỗi phải vào rừng lấy gỗ. Hơn nữa, gỗ qúy nằm trong rừng thì ai biết nó quý ????? nhìn vô rừng thấy xanh rì mà thôi ! Phải có công đem chúng ra show thì mới biết nó quý chớ !
    Nhà các quan tòan gỗ nhóm O ( trên nhóm 1 ) lát từ chỗ đi ỉa đến chỗ ăn thì hỏi làm sao không có người vô rừng lấy chúng về ? Đó là quy luật cung – cầu của ông Mark chỉ ra cách nay vài thế kỉ rồi.
    Cho đến giờ này, chúng ta không phân biệt được ai là tặc : kiểm lâm hay nhóm vào rừng lấy gỗ.
    Còn đánh nhau là chuyện cay cú ăn chia không đều mà thôi.
    Với đồng lương và các chế tài bảo vệ như rứa, liệu có ai dũng cảm xông vào làm kiểm lâm ?????
    Không có màu mè thì nói thật, có các vàng cũng chẳng ma nào mần kiểm lâm đâu hỉ !
    mấy lại, cũng chẳng biết đâu là luật rừng , luật nhà …..

    1. em xinh

      Đồng í cái rụp với bác Trà hâm, mịa, viên thuốc lắc bé tí nhét vô…bướm mờ an ninh ta còn tìm ra huống chi gỗ rừng từng xe lớn nhỏ.
      Mịa, nông dân chúng em làm l. gì có tiền mờ ngọc am mí lại pơ mu, nhà nước chỉ cần ra lệnh cấm mua bán gỗ rừng, thằng mặt c. nào mua gỗ làm nhà thì thu luôn để hủy và truy tố, khii không có CẦU thì làm gì có CUNG.
      Cháu cảm ơn cô KD, nhà cháu có khi lấy con Platon làm lẽ mất cô ạ.
      Chị Hiếu có cái com hay dã man nhưng mờ bóc mẽ em kinh quá, xí hổ chít đi được, bác mèo lâu ngày không ra khỏi chuồng có khác, chị TT bên báo phụ nữ đã lên đài hòan vũ từ đời tám hóanh nào rùi.

      1. Mèo Hen

        Khiếp, Em Xinh chửi như hát hay, sánh ngang mụ Đóc Xấu. Nhưng chị TT luân chuyển ct sang Trung Tâm Hoàn Vũ thì MH không biết thật. Xin Hương hồn chị Th,Tâm xá tội!

        Em Xinh xứng đáng được xếp vào đội ngũ…Tục tặc, keke

    2. mongun

      Cái bọn dâng rừng, dâng đất, dâng biển cho “người bạn tốt” thì gọi là gì hở bác Trà?

  46. vuidua

    Hàng ngày, cứ nhìn khung cảnh nội thất của các cơ quan từ trung ương đến địa phương, từ các cơ quan hành chính đến các bộ ban ngành, từ cơ quan lập pháp cho tới cơ quan hành pháp, từ cơ quan Đảng đến các tổ chức xã hội (chính trị ) được phát hình trên ti vi, úi chời chời! Cơ man nào là gỗ, mà toàn loại gỗ quí, cực đắt tiền.

    Nếu không được tiêu tiền “chùa” cộng với tâm lý trưởng giả thì làm sao lại có hiện tượng ấy.

    Cứ nhìn hình ảnh các phòng tiếp khách, kể cả nơi tiếp các nguyên thủ quốc gia của các nước bắc Âu, sao mà người ta giản dị đến thế. Một cái bàn, hai cái ghế bằng vật liệu nhân tạo, trong phòng nhỏ với các bức tường trắng, trang trí vài bức tranh nhỏ.

    Vậy còn tìm nguyên nhân nạn phá rừng ở đâu nữa làm gì khi “luật pháp là cái áo khoác của luật rừng”.

  47. danchoa

    Nhàn đàm cuối tuần

    Đầu tiên là về từ Tặc.

    Hình như chúng ta đã quá lạm dụng từ này trong cuộc sống hàng ngày quá nhiều. Trước đây người Việt chỉ dùng nó theo nghĩa là giặc dã, như “ Thủy-hỏa-đạo- tặc, phản tặc, nghịch tặc, quốc tặc, hải tặc…Nhưng thông thường là chỉ những kẻ phản loạn chống đường lối chính thống của nhà vua, của triều đình, của đất nước.
    Nhưng thời nay thì bị lạm dụng quá mức. Đặc biệt giới truyền thông lại hay sử dụng, vô tình họ đã góp phần làm cho tiếng Việt mất tính trong sáng của nó. Đọc các bản tin hay các phóng sự của báo chí thì chúng ta bắt gặp nhan nhản những từ: lâm tặc, cát tặc, đinh tặc, dâm tặc, sưa tặc, cẩu tặc…rồi tin tặc, còm tặc. Đúng là loạn tặc.
    Nhân dân đọc báo chí, bắt gặp các cụm từ này họ cau mày khó chịu. Dù rằng đọc bài thì biết người viết muốn dùng để chỉ ai, đối tượng nào. Nhưng cụm từ thì quá tối nghĩa khi vay mượn tiếng Hán- Việt, trong khi ở tiếng Việt đều có cụm từ hoàn toàn tương xứng để sử dụng. Nhưng vì giới truyền thông đã sử dụng đến mức thông dụng như một từ đương đại hiển nhiên nên nhân dân bắt buộc phải sử dụng theo. Cũng may là các từ này chưa được đưa vào văn bản có tính chất pháp lý, chưa được định nghĩa cụ thể, nếu không thì quả là tiếng Việt bị dồn đến chỗ khốn cùng.
    Vì vậy tôi mong các nhà báo, nhà văn hãy sử dụng đúng từ tặc trong câu chữ. Không nên lạm dụng nó quá mức vào cuộc sống hàng ngày. Làm sao cho tiếng Việt ngày càng thân thiết và trong sáng hơn.

    (còn nữa…nhưng phải nghĩ đã, hehe)

    1. Chí Phèo

      Có một bọn đàn ông chuyên đi săn các bà góa, trẻ vị thành niên theo kiểu cu Chành cu Tô thì gọi là l. tặc.

    2. Cú đỉn

      Gửi đc DC .CD vừ đọc còm ni, sơ bộ thấy DC nói không sai chứ đúng thì chưa hẳn. Bây chừ nhà báo nhà đài dùng nhiều từ ngũ chưa được “chính thống hóa” ( Ngay bản thân chữ nhà Đài này cũng chưa được chuẩn hóa, xong…đố DC tìm từ ngữ nào ngắn như rứa nhưng bảo đảm đủ nghĩa), làm “khó” cho người đọc, cụ thể DC bàn đến chữ “tặc” .Vậy CD cũng xin bắt đầu từ cái từ Tặc ni.Ngôn ngữ phải luôn biến đổi phát triển cho phù hợp, tuy nhiên tùy từng không gian, thời gian, ngữ cảnh ,ngôn ngữ phải biến hóa cho hợp tình hợp lí. Thí dụ ngôn ngữ văn kiện dùng cho chính trị, ngoại giao..phải là thứ ngôn ngữ chính thống, nghiêm túc, chính xác cao, để tránh sự đôi co, bắt bẻ khi ….vận dụng khỏi sơ xuất. Dưng chính vì cái nhẽ đó mà nhiều khi nó lại đánh mất đi tính sống động tính cập nhật, tính tươi rói dãy đành đạch của thứ ngôn ngữ chưa hoặc phi chính thống , mà cái điều ni lại quan trọng vô cùng. Cũng chính vì DC biết kết hợp 1 cách rất nhuần nhuyễn cái chất hàn lâm trong ngôn ngữ với cái chất dân giã, tính nghiên cứu chính thống cộng với cái vĩ đại của Dã sử của..truyền miệng mà hầu hết bà con quê choa nhất trí với nhau rằng DC chiếm ngôi số 1 trong các bậc tiên chỉ của chiếu riệu quê choa.Hoặc còn 1 tên nữa mà CD cũng rất kính nể sự uyên bác đến nham nhở của hắn là tên TS, hắn cứ tưng tửng..cứ ngây ngô, mặt hắn cứ lạnh như..ph ân..nhay nháy mắt lói tục..mà ra khối chuyện đấy.Hắn mà đi bờm xơm chị em thì đố chị em mô thoát được.Dưng mà nếu gọi hắn là tên lừa gái giỏi thì CD cứ thấy “quá đáng” nhưng nếu CD dùng từ Tên TS ni mà tà lưa chị em thì thuộc loại siêu hạng..tin chắc Dc cũng đồng thuận về cách sử dụng chữ Tà lưa .Ngay cả từ bờm xơm ..đố DC tìm được từ nào hay hơn thế để chỉ cái hành động tán tỉnh, không quá rẻ tiền cũng không quá lỗ mãng của cánh đàn ông khi làm cái việc..vè vè..phành phạch ..của con gà trống.
      Trở lại cái từ “tặc” .Đúng là mấy từ Dâm tặc, Lâm tặc..Tin tặc theo CD thì mấy từ ni sẽ dần dần phổ thông hóa ( chứ không phải chính thống hóa)cho ngắn gọn và dễ hiểu, thí dụ : Với tinh thần cố gắng cao độ, các đc công an đã tóm gọn tên Dâm tặc chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ ( nếu tên ni chuyên nghề hiếp dâm nhieù người, nhiều lần). Sẽ rất hay và nói được nhiều hơn từ tên hiếp dâm. Hoặc hiện nay ta chưa quen với từ Tin tặc..nhưng để tìm 1 từ ngữ thích hợp nhưng đừng quá dài..đâu phải là chuyện dễ ..nên thôi cứ để nó trôi nổi 1 tí cũng được cho đến lúc nó được cấp giấy chứng nhận.Còn mấy từ “sưa tặc, đinh tặc..cẩu tặc” thì rõ ràng nó chưa được hoặc mãi mãi không được phổ cập vì nó chỉ có tác dụng cụ thể trong không gian 1 bài báo, mang ra chỗ đại chúng nó sẽ ..chết vì đã có” sưa tặc” thì sẽ có ” Sấu tặc” “Chanh tặc” “Bưởi tặc”…”Kơ nia tặc” rồi “Gà tặc, Tru tặc..Vịt tặc…..ối giời ơi..kể răng cho xiết. Hoặc có những từ chính thống hơn …dưng mà nại kém tính hiện thực thì cũng chẳng bao giờ trở thành chuẩn mực được .Thí dụ đố cán bộ DC dám đứng trước đám đông nhân quần mà hô hào nhân ngày toàn quốc phát động ngăn ngừa , bài trừ tận gốc bệnh…Ghẻ tầu..chúng ta phải giữ dìn vệ sinh….không được gãi trước đám đông để vi trùng ghẻ lây lan.. mà thay bằng chữ toàn dân hưởng ứng bài trừ bệnh Ghẻ Trung quốc…có mà đưa 2 tay vô còng số 8 ,cho dù từ TQ nó hữu nghị hơn, nó chính thống hơn. Lại nữa..chữ Bồ.. nó hay lắm, nó lớn hơn chữ nhân tình, dưng lại nhỏ hơn chữ người Yêu.. nó cũng không đủ đểu giả để người ta thay bằng chữ khác cho hay hơn hợp hơn ..Thôi tạm rứa nhé..xin trao đổi vô dịp khác, chỉ xin đồng ý với Dc là không được dùng từ bừa bãi, phải dùng đúng hoàn cảnh.. rứa thôi, giống như chúng ta đồng thanh gọi bọ Nập cho dzui dẻ ấy mà

      1. Mèo Hen

        Phải công nhận là một khi Tráng sĩ CĐ bước lên diễn đàn còm chính thống thì nói năng rất chi là hùng biện, quên hẳn bệnh ngọng níu ngọng nô như khi còn tham gia đội ngũ “còm tặc”.
        Nhưng mà phải công nhận cái còm này hay, chất lượng, phân tích chính xác đối tượng và hoàn cảnh sử dụng từ “tặc”, không khác gì một nhà ngôn ngữ học chính thống.

        Với cái còm này, Tráng sĩ đã chính thức bước ra khỏi đội hình những người chuyên…ngôn tặc, keke!

    3. Thuận Bài

      Em chào bác Dân Choa! Chào các bác trên chiếu!.
      Đúng như bác DC nói chử “Tặc” bây giờ được sử dụng hơi bị nhiều: Lâm tặc, Đạo tặc, Tin tặc, Đinh tặc, Thủy tặc, Hỏa tặc, Ngịch tặc…
      Nhưng mà có một tặc mà nói ra thì không tặc tí nào. Đó là : Cao Tặc

      1. danchoa

        Có báo còn gọi bọn chuyên môn dùng kim hay dao nhọn chích mông chị em là” mông tặc” nữa, haha!

    4. vanthanhnhan

      Về việc sử dụng chữ ” Tặc”.
      Đùng là gần đây báo chí có sử dụng quá nhiều chữ ” Tặc “, từ đó làm mất dần sự trong sáng của tiếng Việt.
      Trong buổi nói chuyện với Đại hội nhà Văn cách đây 50 năm, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng nạn sính chữ trong đời sống.
      Tóm tắt:
      Hồ Chí Minh đã chỉ ra cho các nhà văn, nhà báo của ta hồi đó rằng: Chữ gì của ta đã có rồi thì ta dùng, không nhất thiết phải đi mượn như chữ Vùng biển, Vùng trời nay ta đã có thì không cần phải dùng chữ ” Hải phận “, “Không phận “….
      Ngay sau khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nhiệm vụ cấp thiết lúc này là diệt Giặc dốt- Giặc đói- Giặc ngoại xâm. Bác không dùng chữ Tặc dốt- Tặc đói….
      Cũng như vậy Hồ Chí Minh đã nói rằng: Chữ gì ta không có thì mới phải đi mượn như chữ ” Độc lập ” chẳng hạn. Nếu ta cứ khăng khăng dùng chữ Việt thay thế thì không thể được, vì chữ “Độc lập” là tiếng Hán Việt, còn thay thế bằng tiếng Việt thì nó trở thành ” Đứng một”. Nếu cứ cứng nhắc thì sẽ trở thành câu: Đứng một – Tự do – hạnh phúc. Vậy là không ổn.
      Sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có phát động trong cả nước phong trào
      ” Gĩư gìn sự trong sáng của Tiếng Việt “. Phong trào đã lan sâu rộng vào các tầng lớp nhân dân, tình trạng sử dụng ngoại ngữ và các từ có âm Hán Việt đã đựoc cải thiện rất nhiều.
      Thế hệ chúng tôi có rất ít người viết sai lỗi chính tả mặc dù có người vẫn nói ngọng.

      Đúng như bác @Dân choa nói hiện nay lạm dụng chữ tặc quá. Theo tôi gọi đúng tên của loại ” Tặc ” đó là Giặc rừng.
      Bởi nếu gọi đúng tên gọi của nó thì “Danh có Chính thì Ngôn mới Thuận- Ngôn có thuận sự mới Thành.”
      Lúc đó theo tôi mới có thể dần ổn định công việc trừng trị bọn Giặc rừng được.

      1. vanthanhnhan

        Đính chính:
        ” ….tình trạng sử dụng ngoại ngữ và các từ có âm Hán Việt đã đựoc cải thiện rất nhiều.
        …”
        xin được sửa:
        tình trạng sử dụng tràn lan ngoại ngữ và các từ có âm Hán Việt trong các văn bản tiếng Việt đã được cải thiện rất nhiều. Điều này đã giúp cho nhiều người đọc có trình độ trung bình cũng hiểu được văn bản.

      2. em xinh

        Giặc Mĩ – đến từ Huê kì
        Giặc Pháp – đến từ Phú lang sa
        ……
        Giặc khăn vàng – chít khăn vàng
        Giặc cờ đen – mang cờ đen
        …..
        Giặc rừng – he he, bố ơi là bố, khó giải thích quá đi

      3. HỒ THƠM

        Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tui có thấy ai dùng “tặc dốt”, “tặc đói “để thay cho giặc đói giặc dốt mô hở trời ???? ( Huống chi là bác Hồ ). Bác vanthanhnhan @ nghĩ tặc = giặc . Thế thì nào là tặc Pháp , tặc Nhật, tặc Mỹ , tặc không ( Không tặc ) có thể gọi được hè ???

    5. Vớ Vẩn

      Nói chuyện ngôn ngữ không hợp với chủ đề của bọ Lập thì thấy cũng hơi hâm. Nhưng thấy các bác có vẻ hứng thú thì VV cũng tếu tợn vài nhời.
      Nghĩ cho cùng ngôn ngữ là để diễn đạt tư duy, cái từ nào làm cho não mình có định nghĩa nhanh nhất về từ ấy thì dùng. Nghĩa là ngôn từ mà người nói, người đọc hay nghe chúng một cách nhanh, gọn, dễ dàng thì dùng chứ không nên nề hà nó là ngoại ngữ Hán hay Tây.
      ví dụ như: Đài truyền hình nói ra ai cũng có thể hiểu đó là cái gì, các bác lại ưa Việt hoá, trong sáng hoá gọi tên nó là: Trung tâm thu nhìn và phát, nghe buồn cười ẻ chịu nổi.
      hoặc là: từ software, hardware An nam hoá thành phần mềm, phần cứng nghe thật là ấn tượng (phần mềm là cái của đàn bà, phần cứng là cái của đàn ông).

      @bác VTN: Đúng như bác @Dân choa nói hiện nay lạm dụng chữ tặc quá. Theo tôi gọi đúng tên của loại ” Tặc ” đó là Giặc rừng.
      Bởi nếu gọi đúng tên gọi của nó thì “Danh có Chính thì Ngôn mới Thuận- Ngôn có thuận sự mới Thành.”
      Lúc đó theo tôi mới có thể dần ổn định công việc trừng trị bọn Giặc rừng được.

      Gọi đúng tên Việt thì sẽ dẹp được loạn. Khiếp! nghe theo lời bác chắc bán sổ gạo. Tặc hay Giặc thì rừng cũng tan hoang thôi! he he.. 🙂 😀 😳

      1. HỒ THƠM

        He he… thì ra lâu ni không trừng trị được bọn phá rừng vì gọi không đúng tên . Giặc rừng giặc rừ ng … mi sẽ chít nhé . hi hi… Còn lâu ni cũng chưa trừng trị được bọn tham nhũng ,chắc cũng rứa , phải gọi là bọn ” cướp của dân ” thôi. Bọn ăn cướp của dân coi chừng chít nhé . ha ha …

  48. Lạc Dân

    RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP
    (nhạc Trịnh Công Sơn)

    Em thấy anh đang ngồi khóc trên đồi chiều lặng câm
    Em thấy ai đang ngồi uống bia cùng người kiểm lâm
    Rừng xưa đốn hết anh vẫn chưa về
    Rừng nay bán hết anh vẫn u mê

    Em thấy anh trong đời sống Lâm tặc nhiều khổ tâm
    Chưa thấy ai trong cuộc sống mau giàu như kiểm lâm
    Người ta bán hết cây gỗ trên rừng
    Để anh gánh hết bao nỗi gian truân

    Ai vẫn mua cây rừng quý nếu không là đại gia
    Ai xẽ cưa trăm ngàn khối nếu không là phe ta
    Rừng xưa đã hết ai cũng sang giàu
    Làm như chẳng biết ai cũng kêu đau

    Lâm tặc ui!
    Rừng xưa đã khép anh hãy ra đi
    Rừng xưa đã hết anh hãy quy y…

  49. Chí Phèo

    Cần nghiêm khắc cảnh cáo các…nhạc sĩ vì nạn phá rừng.
    1. Nhạc sĩ Hoàng Vân từng cổ vũ:
    “Ơi anh công nhân đẵn gỗ trên rừng
    Lưá tuổi thanh xuân hai mươi tuổi đời cùng với quê hương lớn lên rồi cả cuộc đời mới”
    Thấy chưa! Lưá tuổi thanh xuân cùng với quê hương lớn lên rồi nên đời cũ đời mới gì cũng rủ nhau đi làm lâm tặc ráo. Chịu sao xiết!

    2. Để giải quyết nạn phá rừng, đến lượt nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khuyên chính quyền thế này: “Rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi…”
    Chính quyền rất mực vâng lời nên trở thành “Câm tặc” cả.
    Cúc cu, cúc cu.

    1. Mèo Hen

      3. Và còn một nhạc sĩ nữa, xin lỗi quên tên, kêu lên rằng “Rừng ơi, ta đã về đây, mang sức của đôi tay…”

      Mang sức của đôi tay về rừng, không biết làm gì, lâm tặc đành cầm rìu và phá rừng để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài ba…

      Cúc cu, cúc cu, chim rừng kêu trong nắng (vì hết cây rồi, huhu)
      Im nghe im nghe, lâm tặc kêu râm ran…

  50. hl

    vậy thì em hiểu là có các loại “lâm tặc”:
    loại 1: chính là những người dân sống ở vùng rừng núi, họ không có cách nào khác hơn để kiếm ăn là bám trụ vào rừng. Nhưng em đoán là những người này không phá rừng mạnh mẽ mà chỉ theo kiểu tự cung tự cấp, chặt cành cây làm củi, đào măng, bẫy những con thú, bắn những con chim nhỏ nhỏ, phá vạt rừng con con làm rẫy…Họ là những “lâm tặc bất đắc dĩ” khốn khổ phải bám lấy rừng mà sống…
    Loại nữa: là những kẻ trực tiếp cầm rìu đốn cây, xẻ gỗ, săn lùng những loại gỗ quý, chuyển gỗ đến các nơi theo yêu cầu. Loại này em cũng đoán do nhu cầu mưu sinh…
    Loại tiếp theo: là những lâm tặc hào nhoáng trong vai những ông chủ doanh nghiệp thành đạt, muốn làm giàu nhanh chóng bằng những cách nhanh nhất và những kẻ lắm tiền nhiều của có nhu cầu mang cả rừng núi về tô điểm cho sự giàu sang, “sành điệu” của họ; những người này dùng những quyền năng của mình để chi phối và làm việc phá rừng diễn ra nhanh chóng, rộng lớn..Theo em loại này nguy hiểm nhất.

  51. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    @ Bọ của em ! Chúc Bọ sức khỏe dồi dào để còn chống bọn Lâm tặc phá rừng , phá

    Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt

    Chứ Bọ nhẩy ? Bài này Bọ viết nghe đắng như uống ny cà phê không đường vậy, em bỏ đường vào cho đỡ đắng Bọ nhớ ? (~_~)

    NGHỀ PHI CÔNG…KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG SƯỚNG

    Hai tên lâm tặc khai thác gỗ trộm ở vùng núi xa xôi nọ. Trước khi đi, hai tên đã thoả thuận với một gã phi công một hợp đồng chở gỗ lậu từ chỗ khai thác sang vùng gần biên giới.

    Sau khi đã cưa hạ được tới mấy chục cây gỗ to, thuộc loại quý hiếm nhất vùng, hai gã gọi điện thoại cho viên phi công.
    Máy bay tà tà bay đến, hạ cánh xuống bãi đất trống theo sự hướng dẫn của hai gã lâm tặc. Viên phi công bước xuống, nhìn đống gỗ bèn hỏi:
    – Từng này kia à? Các ông vớ bẫm đấy nhỉ?
    – Nhằm nhò gì đâu! Nhưng đừng tán gẫu nữa, kiểm lâm đến thì toi cả lũ đấy. Cho hết số này lên máy bay thôi.
    Viên phi công trợn mắt:
    – Các ông có điên không đấy? Chừng này gỗ thì máy bay làm sao chịu nổi? Nếu muốn chở từng này thì sang Mĩ thuê Boing đi.
    Một trong hai gã lâm tặc cãi:
    – Năm ngoái, chúng tôi thuê một chiếc máy bay y như của anh, và cũng đã chất đúng bằng từng này gỗ lên đấy.
    – Đúng vậy! – Gã kia gật đầu xác nhận – Mà thời tiết cũng như thế này, không khác gì nhau…
    – Nhưng cấu tạo máy bay… – Viên phi công gân cổ.
    – Không nhưng nhiếc gì nữa, hoặc là chất hết lên, hoặc là huỷ hợp đồng. Máy bay thì cũng một kiểu và sức chứa cái nào chẳng giống cái nào cơ chứ?
    Đã bay đến đây chẳng lẽ bay về? Cuối cùng, viên phi công cũng miễn cưỡng đồng ý cho họ mang cả số gỗ ấy lên.
    Máy bay cố gắng bay lên, ì ạch bay rời khỏi khu rừng. Đi được non cây số, nó đã không thể chịu nổi và rơi xuống một vùng hoang dã.
    Cả ba người may mắn thoát chết chui ra khỏi đống đổ nát. Một gã lâm tặc đứng dậy nhìn quanh và nói với gã kia:
    – Ông có đoán được chúng ta đang ở đâu không?
    Gã kia đáp:
    – Tôi nghĩ là chúng ta đang ở đúng cái nơi mà năm ngoái chúng ta đã bị rơi khi chở gỗ.
    Viên phi công:
    – !!!

    (~_~)(~_~)

  52. vangiaque

    đá đá quá nhiều đá đá khó quá đi thôi !
    Chúc Bọ cuối tuấn vui vẽ và mạnh khỏe !
    dân cày là ai !? Dân cày là ta ! Mạ Ba khổ cực nên ta phải cày … !

  53. Cá gỗ

    “Ngày nay không ai còn lạ lùng gì một lực lượng phá rừng hùng hậu đang ngang nhiên sống dưới những cánh rừng có tên là lâm tặc”
    ——————————-
    Lếu căn cứ vào cái “nực nượng phá rừng” hùng hậu và ngang nhiên này mà tính thì cả nước mình bây giờ đã biến thành rừng rùi! Xợ lém…

    1. Lê Hồng Anh

      Ông Nguyễn Sinh Hùng nói rằng chúng tớ còn phá ít, để những đứa khác lên, chúng nó còn phá nhiều hơn. Chỉ trong một chớp mắt chúng nó phá hết 86 nghìn tỉ. Mỗi một người Việt Nam phải trả nợ 1 triệu đồng đấy. Ấy là mới chỉ Vinashin, còn biết bao nhiêu cơ quan đoàn thể khác nữa. Mấy cái ông nhà quê phá rừng ăn thua gì.

  54. vuidua

    Lâm tặc là ai?

    Một chủ tịch xã miền sơn cước đã nói : Người dân ở ven biển , người ta sống bằng nghề đi biển đánh băt cá. Chúng ta ở rừng thì cứ lên rừng mà kiếm ăn chứ không ai giúp chúng ta xóa đói giảm nghèo được đâu.

    Câu nói này thể hiện một lối sống hoang dã của những người dân thiếu hiểu biết nói chung, vậy tình trạng này từ đâu mà ra?

    Lại có câu ca dao:
    Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa lại quét lá đa

    Nếu còn tình trạng này thì luật pháp do ai nắm giữ? Chỉ biết rằng có một băng đảng đang ngồi đầu cành cầm cưa cắt cành cây mình đang ngồi mà không biết.

    1. em xinh

      Một chủ tịch xã miền sơn cước đã nói : Người dân ở ven biển , người ta sống bằng nghề đi biển đánh băt cá. Chúng ta ở rừng thì cứ lên rừng mà kiếm ăn chứ không ai giúp chúng ta xóa đói giảm nghèo được đâu.
      ———————————-
      Thưa bác vui, em nghĩ ông í nói chả có gì quá đáng cả, đồng bằng thì cấy lúa, cạnh biển thì kéo chài, miền núi không trông vào rừng thì lấy gì mà tọng vào miệng, hở hở??, khi đói thì người ta hay nghĩ tới cái dạ dầy.
      Quan trọng là cái chính thể do dân và vì dân kia đã làm cho khỏang cách giầu nghèo ngày càng trầm trọng và vùng sâu vùng xa ngày càng chịu thiệt thòi.
      PS: Em mới đi dự đám cưới bạn em, cả bản nhà nó không ai đi dép ngòai cô dâu chú rể và em.

  55. bachduongqt3065

    Chào anh QL ! Chúc anh và bà con chiếu rượu những ngày cuối tuần trọn niềm vui . Bài viết cuối tuần của anh công nhận nghe chát đắng như uống phải thuốc ký ninh vậy .

    BD nghĩ chỉ có những anh kiểm lâm trực tiếp bảo vệ ở trên rừng mới khổ và gặp nhiều sự đe dọa từ những tên lâm tặc chặt phá gỗ, cướp đi tài nguyên vốn rất phong phú và đa dạng của nước VN mình. Những anh Kiểm lâm đó có thể gọi là những chiến sĩ đứng mũi chịu sào ngày đêm bảo vệ sự sống và bình yên của những triền rừng để khi mùa mưa bão đến khỏi tàn phá nhà cửa của đồng bào ta… công việc của các anh Kiểm Lâm đó thật gian nan vất vả vì vừa trực chiến với thời tiết, với những trận sốt rét rừng lại đêm hôm rình để triệt phá những đầu nậu lâm tặc liều mạng trộm gỗ không từ bất cứ thủ đoạn nào miễn là trộm được nhiều gỗ mà nói chung bọn chúng vì tham tiền mà liều mạng đến vậy. Có thể nói đó là những chiến sĩ dũng cảm đáng được khen ngợi và tặng thưởng một cách xứng đáng.

    Bên cạnh đó chẳng đâu xa lạ có những vị Kiểm lâm thì toàn là bảo kê cho bọn lâm tặc, nói ở mô xa, cả xóm BD nỏ có ai có ô tô, riêng nhà ông nớ mới cưới vợ cho con gái thì cưới được anh con rể làm Kiểm lâm, ngày ngày chiếc xe con chạy lui chạy tới cái xóm nhỏ của BD làm bà con lé mắt, hỏi ra mới biết là anh chàng rể đó làm ở trạm kiểm soát bên Kiểm lâm, ngoài chiếc xe con đó ra chàng ta còn có một chiếc xe ben cho thuê nựa, có bựa BD chộ con bạn nhà nó chuyên buôn gỗ đường dài từ Lao Bảo về …xuôi nhậu tưng bừng với chàng rể ông nớ, hỏi con bạn nó bảo chàng rể đó bảo kê cho nó mỗi khi vận chuyển gỗ về, BD nghĩ nỏ ai lên tiếng vì trong những đường dây buôn lậu gỗ thì các vị Kiểm lâm đó đã nhận hối lộ hết rồi còn mô kiểm tra kiểm trẻ nựa.

    Thôi nói thêm buồn mời Anh Lập và bà con chiếu rượu nghe một bài hát hay về rừng mà nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác trong thời kỳ kháng chiến với tựa đề Bài ca người thợ rừng cho nhẹ lòng nhé !

    http://video.vietgiaitri.com/?CODE=01&video=Gb9g-ncnjYU

    1. Trà Hâm Lại

      Mần kiểm lâm rứa thì đâm chết bố nó , nó cũng mần ! Nói chung là chừ không thể phân biệt đâu là kiểm lâm , đâu là lâm tặc !

  56. Hang Nga

    Úi giời ơi, Lâm tặc thì làm sao trị nổi? Lâm tặc nó còn xâm lăng cả nước bạn cơ. Nữ lâm tặc bí thư thứ nhất tòa đại sứ nước “CHXHCN Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Hạng Phúc và anh hùng” tại Nam Phi Vũ Mộc Anh nè, tham tán Phạm Công Dũng nè, tùy viên thương mại Khánh Toàn nè (toàn là những cái tên được bố mẹ đặt cho thật đẹp). Cả cái ổ lâm tặc chuyên buôn lậu sừng tê giác này dù bị thế giới vạch mặt thì đã sao?
    Bọ Lập đã đúng khi viết :”Đáng sợ hơn là trong cái lực lượng quá mỏng ấy lại có một bộ phận không nhỏ đang giàu có cự vạn, chẳng hiểu nhờ lộc rừng hay lộc của lâm tặc.” thế mà bọ lại mâu thuẫn than thở:”Lâm tặc là ai lâm tặc là ta/ đói cơm rách áo hoá ra lâm tặc.”
    Đừng bắt lâm tặc trong rừng, tụi binh nhất, binh nhì này nhằm nhò gì, bắt tụi thu “cây” ở trong các thành phố ấy, tụi nó mới là tư lệnh. Dám đụng đến không?
    Lại nhớ đến bài hát đi phá rừng”…rừng ơi, ta đã về đây..” Ôi sao mà ấu trĩ!

      1. Cú đỉn

        Đc Chí phèo ơi, xử tử hình, rồi còn kèm đk nuôi con của bị hại đến 18 tuổi…vậy ai nuôi hả CP, bắt hồn ma của tử tù nuôi à ?
        @ chị Háng Ngà : ối giời cái giải pháp chị đưa ra iem thấy không ổn, thế bọn thu cây ấy chúng lại chống lưng cho bọn lâm tặc thì ra răng ???

  57. LMTS

    Kiểm lâm bị lâm tặc tấn công, chứng tỏ Kiểm lâm đó là những người có trách nhiệm cao với công việc bảo vệ rừng. Nếu họ bao che lâm tặc, chắc đã không có chuyện kiểm lâm bị đổ máu!
    Tôi đề nghị, ban hành luật mới cho phép kiểm lâm được quyền nổ súng, cứ giết vài chục tên thì bọn lâm tặc có cho tiền cũng không dám vào rừng chặt phá.
    Thêm nữa là giao nhiệm vụ bảo vệ rừng cho quân đội, quân đội nằm không một chỗ rất là lãng phí.

    1. Hang Nga

      Trời đất! Xin can bạn. Lại còn đề nghị giao nhiêm vụ bảo vệ rừng cho quân đội. Nhiều vị tư lệnh chỉ có hai tay thôi. Một tay phòng thủ bọn xâm lược lấn đất, một tay phải phát rừng trồng.. mì, cao su, bạch đàn. Tay nào giữ rừng? Cũng có ông có hơn hai tay, ấy là tay của vợ và bồ nhí thêm vào, Tích cực hết chỗ nói.
      Mới tuần này, đất chuồi ở Trung quốc chết hàng ngàn người

  58. Tiến Đặng

    Lâm tặc là giặc rừng. Đương nhiên. Giặc rừng phá rừng lấy gỗ đem đi bán. Chúng bán cho ai nhỉ? Chắc không bán cho Bọ Nập bởi tiền đâu mà mua. Vậy thì chúng chỉ có thể bán cho những ai nhiều tiền. Các bác xem ai nhiều tiền trong xã hội ta?
    Tôi thấy có một điều hơi trái quy luật thế này: rất nhiều, rất nhiều gia đình muốn cho con em mình thi vào các trường đào tạo để trở thành CÁN BỘ KIỂM LÂM, CẢNH SÁT GIAO THÔNG. Cái lí nó ở chỗ nào các Bọ? Lâm tặc hoành hành trong rừng. Ai hoành hành trên những tuyến giao thông? Tại sao gỗ lậu vẫn qua mặt các trạm kiểm soát rất hoành tráng trên khắp các nẻo đường?

  59. ThuanAn

    cho nước ngoài thuê rừng trong 50 năm với một diện tích rộng lớn chắc gì nó đã giữ rừng mà còn nhiều mục đich khác. dân nghèo không sống nhờ rừng thì sống vào đâu.Sao không gắn quyền lợi trách nhiệm giữ rừng nuôi rừng bảo vệ rừng đến từng làng bản kết hơp với sự giám sát của chính quyền địa phương .mất rừng là mất nước đấy bàcon ạ.

    1. Mongun

      Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng để chống lũ phản dân hại nước. Các hành động tội ác này phải bị trừng trị, không thể để chúng tiếp giết người như vậy.
      Một rừng các uỷ ban đâu rồi? các vị dân biểu đâu rồi sao không lên tiếng để ngày nào cũng có người phải chết oan như vậy?

  60. nhatrang

    Thằng đầu nậu có bảo kê chở hàng chục khối gỗ quý từ rừng về xuôi không thấy ai hỏi. Thằng “đói cơm rách áo” vô rừng chặt thì gọi là lâm tặc. Ai tặc hơn ai

  61. que ta

    kơ …kơ. Cuối tuần rùi mà bọ cho bài …đắng quá, dưng mà chiếu diệu cũng … khề khà được thì kể cũng lạ hi …hi vậy mới biết nỗi khổ của CON NGƯỜI đâu chỉ cơm áo gạo tiền …
    Nói túm lại thì thế lày ạ: nơi đâu luật pháp suy đồi thì luật RỪNG lên ngôi, từ thuở hồng hoang đến giờ vưỡn cứ thế.
    Hi … hi chạy thôi, à quên “lì 1 lam”.

  62. Nhà quê

    Giải lao chút bà con.
    Các nam cán bộ, nhân viên công tác tại sứ quán VN ở nước ngoài thường không được đem vợ theo, vì Nhà nước cần phải tiết kiệm kinh phí. Thế cho nên, các nhân viên sứ quán đã có vợ nhà thường phải nhịn… cái chuyện ấy trong thời gian đi sứ
    Tức cảnh sinh tình, có nhà thơ dân gian trong sứ quán đã làm bài thơ:
    “Bốn năm là một nhiệm kỳ
    Cơm treo mèo nhịn còn gì là xuân
    Vợ thì xa, gái thì gần
    Nó chỉ mặc váy chứ mặc quần đếch đâu
    Đùi tròn da trắng lông nâu
    Không nhìn thì tiếc, nhìn lâu thì thèm
    Cũng liều một phát thử xem
    Nếu đại sứ biết thì “em” xin… chuồn!

    1. ts

      Chiện của bác là cái thời xa lắc. Cán bộ NG bi giờ được mang vợ, chồng, con cái sang thoải mái và cũng có tiêu chuẩn đàng hoàng mặc dù không cao. Mỗi lần đi luân chuyển, đa số đều đưa vợ nhất là con sang cùng vì bọn trẻ con đi học được nước sở tại ưu tiên con cái NG không phải đóng học phí…du học không mất tiền mờ!

      1. Cá gỗ

        Ngoại giao thì chỉ có cấp Đại sứ, các ngành khác thì phải là cỡ Tham tán mới được mang vợ và con chứ không phải là cán bộ NG đâu bác ợ.

      2. ts

        Nhưng đấy là chiện hồi trước, nhiều bác làm những việc linh tinh trong BNG cuối đời ít nhất cũng được luân chuyển ít nhất 1 lần, tất nhiên là sang những nước phọt phẹt, it màu mè và làm những việc như nấu ăn, tạp vụ…và vẫn đưa vợ con sang bác CG ạ!

      3. Cú đỉn

        răng Ts rành chuyện người Việt ngoài biên ải rứa ….Kính nể..kính nể. Bây chừ cán bộ sứ quán giàu lắm, ai cũng có vợ ( chồng) theo sang sống cùng , tiền nhà, tiền điện nác..không mất dùng xả láng luôn và được cấp lương..ít ỏi so với thu nhập thực tế chỉ như con tem dầu lửa của nác Mỹ dán lên con voi dầu lửa Vn thôi như trong chuyện cu Chành của bọ Nập. Đi lên sứ làm việc thấy 1 rừng xe thương hiệu nhớn đỗ trong bãi xe ( bãi chỉ dành riêng cho xe cán bộ sứ quán đỗ, người ngoài cấm).CD cứ sắc mắc…quái, mình làm suốt ngày suốt đêm mà vẫn không mua nổi 1 cái bánh xe của “nó” răng chúng lấy tiền mô ra mà sắm xe xịn rứa hè ???

      4. ts

        Ở Đức bi giờ chỉ còn tiền Visa mí cả ra hạn hộ chiếu nhưng bù lại người Việt đông nên nhân viên SQ cũng ổn. Anh giai Cú có bít 1 nhiệm kỳ NVSQ ở Đức đút túi 1M không? No 1 bi giờ là Mỹ, Đức đứng hạng 4-5 gì đó riêng Nam Phi không có tiền visa nhưng lại có kim cương mí cả sừng tê…Khổ nhất là mí anh đi sứ ở mí nước nghèo Bắc TT, Cuba…còn phải thu nhập thêm bằng cách bán tiêu chuẩn rượu, thuốc lá…miễn thuế lấy chênh lệch. Anh Cú chắc đã nhập QT Đức? Nếu muốn làm visa nhanh thì kẹp bao nhiêu chắc anh cũng bít. Trong BNG, đa số các bác í cũng có học nên việc chia chác rất sòng phẳng…chuẩn lắm anh CD ạ! Trước đây, cuối năm VK về đông, visa vẫn phải đóng dấu thì còn phải huy động vợ, con các bác ý làm thêm buổi tối mỗi cái việc đóng dấu thôi và tiền bồi dưỡng(theo luật) cũng không ít đâu nhé!
        Em bán hàng nước cổng BNG nên bít nhiều, nhiều bác cứ bảo em là tiến sĩ…chán chả buồn cãi anh Cú ạ!

    2. Hahien

      “…Vợ thì xa, gái thì gần
      Trời ơi, nó có mặc quần cho đâu!…”

      Thì mới thành lục bát bác Nhà Quê ạ 🙂

  63. Nhà quê

    Có một lần xe gỗ lậu của Đoàn Nguyên Đức HAGL bị anh chàng nhân viên kiểm lâm ỷ có cái ô cấp huyện mới chạy vô được trạm kiểm lâm Song An ( trạm huyết mạch trước khi qua biên giới tỉnh Bình Định – Đèo An Khê ) chặn lại. Đám già rơ giả đò làm ngơ xem chuyện già xảy ra. Nghe nói, ngay đêm đó Ba Đức cầm 300 triệu lên nhà lãnh đạo quan trọng, đề nghị đưa ngay thằng kiểm lâm dám coi trời bằng lá rau má đó lên biên giới. Lệnh đư thực thi ngay.

  64. thang mo

    Hon 80.000.000 dan VIET con khong chong duoc HAI TAC – BOXIT TAC thi lam sao kiem lam co the chong lai LAM TAC ? Co the chung ta cung dang la TAC: BLOG TAC & COM TAC .

    1. ts

      Ở HN có một hội các chị đang tuổi tiền mãn kinh, máy ngâm dầu nhưng lại thích săn bắn nên được gọi là…chim tặc!

      1. Cú đỉn

        Cách đây không lâu , Hà lội có câu đố : Vừa già vừa xấu, đun nấu cả ngày…nà con gì ??? Giải đố : Con có bằng ĐH, quá lứa lỡ thì…ở các nơi về Hà lội sống trong tập thể các trường ĐH , suốt ngày đun đun, nấu nấu và nghĩ cách làm “chim tặc” song song với luận án tiến sĩ kiểu Văn hóa ngậm giá ấy mà. Nói nôm na nà con TS, rứa Ts nà con hay thằng ??? để CD nựa nhời

    2. Đoàn Nam Sinh

      Cha chã là hay! Nhưng mà TP@ này, cao mắc nhứt không phải là cao Hổ đâu nhe. Lâu nay bọn bồi bút có đến hàng vạn ức, bọn sâu mọt có đến hàng triệu, sống bằng cao Cụ đấy. Hà hà.

      1. Trần Phan

        @ Đoàn Nam Sinh:

        He he, loại cao của bác đúng là quá mắc. Mà tên của bác nghe rất quen, hình như bác làm ở VSH ĐL? Nếu đúng vậy thì đúng là trái đất không phải là hình vuông rồi.

  65. BAMBOOSPIRIT

    Thưong thay những anh kiểm lâm giữ rừng phải chống chọi giữ rừng, giữ lá phổ của quốc gia, giữ nguồn gien, nguồn đa dạng sinh học cho con cháu sau này. Tuy nhiên rừng vẫn chảy máu hàng ngày. Có người nói :

    “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”

    Chúng ta thấy một hiện tượng là các lâm tặc đánh lại kiểm lâm, cướp bóc trắng trợn tang vật mà chúng ta nào có biết họ đa số điều thất học cuộc sống chỉ biết bám vào rừng. Cuộc sống cứ yên ả trôi, rừng vẫn là rừng vì họ đã ngàn đời sốm bám vào rừng mà không làm hại đến rừng, họ nào có biết thế nào là “phát triển bền vững” thế mà rừng vẫn tồn tại cùng các dân tộc Tây nguyên sốn ven rừng. Thế mà do đâu mà lâm tặc phần lớn là các sơn tràng người dân tộc, người kinh nghèo khổ lại phải chiến đấu chống lại lậut pháp như những chiến binh? Có thể phân tích một số nguyên nhân sau:

    Đó là các ông chủ bụng phệ với tài sản kếch xù ở những thành phố lớn liên minh với nhóm lợi ích phù phép xin dự án trồng rừng, phá rừng tạp mà thực chất là rừng nguyên sinh để trồng rừng công nghiệp. Các ông chủ ấy dùng tiền, rượu, ma túy, gái để trói đời cá sơn tràng quanh năm chỉ biết núi rừng…

    Đó là các doanh nghiệp đầu tư thi công thuỷ điện tận thu gỗ trong lòng hồ họ có giấy phép trong tay, có ô dù bảo kê các lâm tặc tận thu rừng lòng hồ và phá lố sang rừng quốc gia. Bên cạnh đó là làm đường để vào rừng thi công thì họ phá lố diện tích. Chỉ khi có chống lưng thì họ mới làm hùng làm hổ như thế.

    …..

    Thực tế có mấy lâm tặc mà giàu có đâu

    1. ts

      “Thực tế có mấy lâm tặc mà giàu có đâu” Nhưng thực tế hơn là nếu họ giàu lên thì họ cũng không làm LT nữa, giống như anh chàng trong chiện…cây tre trăm đốt í!

    2. bachduongqt3065

      “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”

      **************
      Câu ni đúng của nó là ” tiếc của rừng rưng rưng nước mắt ”
      Thường thì Lâm tặc không giàu bằng những vị kiểm tra của Kiểm lâm vì theo từng chuyến gỗ về có khi luột thì lời to nhưng nếu bị bắt thì trôi đò hết cả vốn mà đã mất thì mất trắng tay luôn

  66. D.Nhật Lệ

    Xin các diễn đàn viên cho mình hỏi là ông Đức là tổ sư phá rừng phải không nhỉ ? Nếu thế thì người
    ta noi gương ông chủ tịch HAGL.là phải rồi !

    1. móng rồng

      Tôi nghĩ không biết có đúng không:từ “lâm tặc” chỉ xuất hiện cách đây khoảng 20 năm chứ mấy.Vào những năm 1960 ở miền Bắc,và những năm sau 1975 ở miền Nam,nhà nước thực hiện chính sách di dân (được gọi bằng cái tên mỹ miều là đi xây dựng vùng kinh tế mới,con bà con gọi nôm na là đi khai hoang).Thực chất là đi phá rừng,lấy đất trồng cây lương thực,cây công nghiêp.Để phòng trào có khí thế rầm rộ,người ta không chỉ vận động,không chỉ bắt ép người dân rời bỏ quê hương mà còn tuyên truyền ,cổ động bằng thơ ca nhạc hoạ.Đến bấy giờ tôi vẫn con thuộc một số lời thơ,câu hát cổ động phá rừng:
      “Đi ta đi khai phá rừng hoang
      Hỏi núi non cao đâu sắt đâu vàng”
      ( Tố Hữu)
      “Chúng ta đoàn áo vải
      Sống cuộc đời rừng núi bấy nay
      Rừng xanh ta thiếu đất cày
      Nghe rừng lắm đất lên đây với rừng

      Bàn tay cần cù
      Mặc dù nắng cháy
      Khoai trông thăm rẫy
      Lúa cấy xanh Rừng

      Dù cho bạc áo nông binh
      Vẫn còn vỡ đất cấy xanh núi đèo
      (Hoàng Trung Thông)
      “Rừng xanh không vết chân người,đi tìm bạn đời về đây ta biến rừng hoang ra lúa ngô khoai nặng tình đi giết thù
      Tay súng tay rìu theo chúng ta vung lên,hai bàn tay trắng xây lên cuộc đời”
      (Ca Khúc”Ngày về chiến thắng”_không nhớ tác giả)

      “Ta về đây phá đồi hoang,gió mơn man câu hò từ làng mới,vui rộn tiếng cười tươi trẻ hôm nay”
      (KHúc hát người đi khai hoang_không nhớtác giả)
      Cứ vậy rừng xanh biến thành nương rẫy,thành cánh đồng cao su,thành vườn cà phê,vườn điều,thành đồi trọc lốc như đầu ông sư.Và khi đất là vàng,gỗlà vàng,
      thì người ta phá rừng với tốc độ khủng khiếp.Rừng hoang hết rồi thì phá rừng đầu nguồn,rừng được qui hoạch thành rừng quốc gia.Và”Tây tiến” sang Lào phá tiếp.Không chỉ phá mà người ta còn thi đua bán rừng cho nước lạ.
      Vậy lâm tặc là ai?Chống ai ,ai chống bây giờ chống ai?

      1. móng rồng

        Cả nước Anh hùng,nhân dân không việc thành Tặc
        Tặc lưởi, vác dao vào rừng kiếm bát gạo nuôi con.
        Đất mẹ nặng lòng, gánh hai đầu đạn lạc
        Vai cha sạn đầy mưa nắng, trỉu vai còm

        Đời mẹ sinh ra, chữ cắn đôi không biết
        No đói, sắn khoai chẵng đủ mà ăn
        Không được như ai? rượi chè không dùng hết.
        Nương rẩy tối ngày muông thú bắn săn

        Xin lỗi “Đồng xanh ta thiếu đất cay” chứ không phải Rừng xanh
        Và ngày nay Lâm Tặc chính là những kẻ khốn cùng thế này đây:
        Sao nở gọi con là đồ Lâm Tặc.
        Giá như con có bát gạo mổi ngày
        Giá như con đủ cơm ăn, áo mặc
        Ai đã hứa rằng: Hạnh phúc đó tầm tay

        Bởi trời cao con không với tới
        Mà vợ con nheo nhóc quá Mẹ Cha ơi?
        Con không nở thực lòng con không nở!
        Đốt rẩy, phá rừng! lũ “Lâm Tặc” chính là con.

  67. Đoàn Nam Sinh

    Bọ đăng bài ni để xả sú-báp chứ có phải để nhậu chơi đâu. Rượu có khi ngọt xớt nhưng cũng có khi cay nồng, còn bựa ni là đắng nghét.
    Rừng cạn kiệt, đất rừng bị đào xới loang lỗ để khai thác khoáng sản, khai thác điện năng,… Mở Google gõ Viet nam satellite maps rồi phóng lên, quét từ Nam ra Bắc trong vài phút là rõ hết.
    Đó là hậu quả của nhận thức hay pháp luật hay lý do khác ?
    Một chính phủ chỉ chăm chăm vào việc khai thác tài nguyên bù đắp vào ngân sách, mà một ngân sách chi cho năm bảy bộ máy câu cơm thì mọi câu chuyện đều trở nên hài hước trước mục tiêu ổn định xã hội.
    Các bộ óc trí tuệ sáng lạn, bóng mượt kia chưa vượt qua được hình thái “kinh tế chiếm đoạt” của thiên nhiên, của mồ hôi xương máu cha ông, thì cũng chỉ là loại trí tuệ của thời “hậu vượn người” chỉ biết tồn tại bởi quá trình săn bắt hái lượm.
    Vậy mà có lắm kẻ cho mình là đạo đức là văn minh.
    Chẳng qua chỉ là thằng bù nhìn hình rơm che đậy cái cọc gỗ mục ruỗng bên trong nó, mà không nhằm để canh giữ một loại lúa bắp dưa cà nào cả.
    Chuyện đạo tặc xuất hiện mọi nơi, mọi lúc đã thể hiện đầy đủ chuyện nhân tâm ly tán, bất hợp tác với những lời có cánh bay suông, những con bù nhìn, và những kẻ siêu trộm cắp khoác áo đạo mạo. Ở đây luật không theo khoa học nào cả, chỉ có luật chơi của không ít cường hào ác bá vẫn tay búa tay liềm.
    Nhân dân ta như những con trùng nhung nhúc trên một cơ thể gầy guộc, rên rỉ, bất lực vì rừng/lá phổi của đất nước bị ung thư giai đoạn cuối.
    Ô hô nhân tai !

  68. tinkinhte

    BẼ BÀNG VÀ ĐẮNG NGẮT

    Mỗi người dân là một củ khoai
    Mỗi người dân là một con chuột bạch
    Mỗi người dân là một món hàng sống
    Mỗi người dân là một thằng giặc
    Mỗi người dân là một thằng á khẩu
    Dá da… dá da…dá da…
    Sự thật nút chặt dưới mồ
    Trong những cái mả sơn phết màu lòe loẹt

    Máu ai xối xả đổ cho nền độc lập
    Để hôm nay
    Trắng trợn giữa ban ngày
    Chúng cướp tấm bằng “Tổ quốc ghi công” từ lòng mẹ
    Luật pháp đi hoang
    Luật rừng lên ngôi
    Tổ quốc ơi !
    Đã bao giờ nhục như thế này chăng ?

    Đỉnh cao trí tuệ
    Thiên đường máu
    Tương lai máu
    Dân tộc đi về đâu ?

    Tự Do – Hạnh Phúc
    Bẽ bàng
    Đắng ngắt
    Người khổng lồ ngủ quên
    Ai đánh thức???

  69. gia tao

    âm thịnh dương suy bon lâm tặc làm càn cũng có nguyên cớ của nó vì nó lấy gỗ về cho cán bộ .không tin đến nhà cán bộ xem.từ trong nhà ra ngõ toàn gỗ quý

  70. tinkinhte

    Bọn “lâm tặc” nó Mạnh lắm Bọ ơi. Ở cái nước Việt Nam mình ranh giới giữa “luật rừng” và “luật pháp” nó mong manh lắm, nhiều khi nó hợp lại làm một thì khủng khiếp kinh khủng. Bọ viết bài này lo cho Bọ quá đi mất.

    1. Cá gỗ

      “Bọn “lâm tặc” nó Mạnh lắm Bọ ơi.”
      ——————————–
      Định sửa cái lỗi viết hoa trong câu này của tinkinhte nhưng sợ nó chửi nên…lại thôi!

    2. Cú đỉn

      @ bổ xung thêm cái kết luận của bác cho đầy đủ :Bọn lâm tặc nó Mạnh lắm, tuy Dũng phu , dưng mà nó rất hay Triết lí và đặc biệt rất Trọng chữ tín trong công cuộc làm ăn có tính chất Mafia

  71. Thien Kim

    Dai ve chi di
    Tất cả các nguồn máu dù mua hay trưng thu đều được chở gấp về triều đình cho các quan. Nhất là ở thành Nam nước Vệ nghe đồn quan đầu tỉnh mỗi ngày bỏ vạn lạng ra mua máu đem tích trữ dưới hầm lạnh. Rồi từ quan đầu tỉnh thành nam, các quan đại thần cũng tung tiền bạc sai người đi săn lung máu trong thiên hạ. Cảnh tượng hãi hùng, đâu đâu cũng có người cầm ống chọc hút máu người khác. Máu đỏ loà khắp chốn, lúc mua bán rơi rớt ra xuống đất mùi tanh nồng nặc.

    Tiết tháng bảy mưa rằm sùi sụt
    Toát heo may lạnh buốt xương khô
    Não người thay buổi chiều thu,
    Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng…

    Nước Vệ Tháng 7 năm Canh Dần, triều nhà Sản thứ 65

    Lúc ấy hạn hán, trời xanh cao vời vợi không chút gợn mây, nắng thiêu xuống đất như đổ lửa. Sức nóng làm chín cả trứng ngỗng để ngoài sân.

    Bỗng nhiên có tin đồn máu người tăng giá, khiến người trong thiên hạ xô nhau đi tìm mua máu về đầu cơ kiếm chác. Cảnh hỗn loạn mua tranh bán cướp chưa từng có từ khi triều Sản lấy được thiên hạ đến nay. Những nhà nghèo ở quê nhân cơ hội máu được giá bèn gọi con cái trong nhà rồng rắn, lũ lượt lên thành để bán lấy tiền đong gạo.

    Triều đình lại bày ra lệ để các học trò thi nhau hiến máu. Nói là để triều đình cứu những người bị bệnh hiểm nghèo. Các học trò nghe theo hiến nhiều lắm, nhất là lại được khen ngợi , ca tụng nữa lại càng hứng đi hiến máu cho triều đình.

    Tất cả các nguồn máu dù mua hay trưng thu đều được chở gấp về triều đình cho các quan. Nhất là ở thành Nam nước Vệ nghe đồn quan đầu tỉnh mỗi ngày bỏ vạn lạng ra mua máu đem tích trữ dưới hầm lạnh. Rồi từ quan đầu tỉnh thành nam, các quan đại thần cũng tung tiền bạc sai người đi săn lung máu trong thiên hạ. Cảnh tượng hãi hùng, đâu đâu cũng có người cầm ống chọc hút máu người khác. Máu đỏ loà khắp chốn, lúc mua bán rơi rớt ra xuống đất mùi tanh nồng nặc.
    Chẳng hiểu chuyện máu vì sao mà lắm đại thần nước Vệ mua như vậy.

    Nguồn cơn là thế này.

    Tiến sĩ ở phía Nam thành nước Vệ họ Cù, người Can Lộc, Hà Tĩnh vốn con nhà dòng dõi nho gia, tướng mạo oai vệ , dáng đi như rồng, ngồi như hổ, giọng sang sảng hào hùng. Thân phụ trước từng nỗi tiếng sĩ phu trong thiên hạ thời tiên đế nước Vệ. Cù tiến sĩ cùng vợ làm nghề thầy cãi. Mấy năm gần đây vợ chồng nhà họ vang danh trong thiên hạ vị chuyên đi kiện tể tướng, vương chí ít cũng là đại thần nước Vệ. Bọn lý trưởng,cường hào thì họ Cù khỏi tốn giấy làm đơn, chỉ quát một tiếng là bọn các bá này rúm ró sợ hãi.

    Cù tiến sĩ chuyên bênh vực người bị áp bức, ghét bọn tham tàn, bạo ngược, nhũng nhiễu lương dân. Cái khí can đảm của họ Cù lan toả khắp đất nước, thấm tới tận hang cùng ngõ hẻm. Người người oan ức nườm nượp kéo đến tư gia họ Cù xin giúp đỡ.

    Một hôm có người từ phía Nam nước Vệ, đến gặp Cù tiến sĩ khóc thảm thiết đưa đơn nhờ giúp đỡ. Cù tiến sĩ vội vã mời vào thư phòng, rót nước, nhận đơn hỏi nguyên nhân. Người ấy thuật chuyện bà quả phụ họ Dương cho Cù tiến sĩ nghe.

    Quả phụ họ Dương vốn là một bà mẹ nước Vệ anh hùng, cả gia đình anh, em, chồng, con đều tham gia quân đội nước Vệ, từng chinh chiến đổ xương máu cho triều Sản được vững vàng cai trị đất nước. Trong đó nhiều người đã hy sinh tại chiến trường.

    Bà quả phụ họ Dương tưởng được sống an lành, thờ cúng nhang khói cho người thân trong ngôi nhà nhỏ bé. Thế nhưng bỗng một ngày kia, quan quân ùa tới đập phá nhà bà, xua đuổi bà ra đường để em quan đầu tỉnh phía Nam trưng dụng làm khu thương mại.

    Mười năm trời bà mẹ nước Vệ anh hùng này lặn lội đi cầu cứu các cơ quan trong triều. Nhưng than ôi, các quan càng ngày càng béo tốt, nhà càng cao, cửa càng rộng. Bạc chất trong nhà phải mong nắng mà phơi cho khỏi mốc. Còn trái lại bà quả phụ họ Dương ốm yếu, héo mòn rồi uất ức lâm bệnh mà chết.

    Nghe xong câu chuyện thương tâm, đẫm máu và nước mắt của bà quả phụ họ Dương. Cù tiến sĩ lửa giận bừng bừng, ông đấm mạnh xuống bàn, ngửa cổ thề với trời đất sẽ đòi tên quan đầu tỉnh phía Nam và bè lũ tội ác của chúng phải đền nợ máu cho hương hồn quả phụ được thanh thản nơi chín suối.

    Lời thề đòi nợ máu của họ Cù vang vọng khắp non sông.

    Bọn quan lại nước Vệ nghe thấy hoảng sợ, đua nhau bỏ tiền đi mua bằng được nhiều máu. Chúng biết đến ngày trả nợ, dù béo tốt đến đâu chúng cũng không đủ máu để trả nợ cho bao nhiêu nỗi oan khiên như bà quả phụ họ Dương.

    Đúng là

    Giàu sang càng nặng oán thù
    Máu tươi lai láng xương khô rụng rời.

    Có kẻ thấy vậy, khuyên Lái Gió bỏ nghề mà đi buôn máu kiếm bạc xài. Lái Gió thác rằng

    – Xưa nay buôn máu là nghề độc quyền của các quan nước Vệ. Mỗ phận dân hèn vốn mỏng như gió heo may không có gan dám màng chuyện kinh động đất trời ấy

    Nguồn: Blog Người buôn gió

    1. don vuon

      Không hiểu sao nhiều lần vào BLog ngưoi buon gió mà không được.
      Lão Hiếu này viết Dai Ve chi di ngày một thâm sâu.

      1. Hang Nga

        DONVUON thử vào cách vượt tường lửa này được chỉ dẫn trên Bauxitvn, xem. Nếu vẫn không zô được cứ hét lên, mình sẽ mách nước cho . Trên trang bauxit họ chì thế này”..vào google.com, đánh chữ anonymouse.org rồi bấm vào Tìm kiếm [google search], một lá cờ Anh với chữ English và một lá cờ Đức với chữ Deutsch hiện ra. Bấm vào lá cờ Anh, lập tức sẽ xuất hiện một cửa sổ có mấy chữ: http:// và một khoảng trống. Điền vào khoảng trống ấy những chữ kế tiếp: http://www.boxitvn.net, sau đó bấm đúp vào cửa sổ bên phải, nơi có đề: Surf Anonymously. Thế là trang boxitvn.net đã hiện diện trước mắt quý bạn”
        Donvuon chì cần thay chữ www boxitvn.net bằng chữ http://nguoibuongio1972.multiply.com/
        good luck! hihihi

  72. hl

    “lực lượng kiểm lâm quá mỏng, đời sống anh em quá khó khăn…”_ em thấy nỏ liên quan chi đến việc thực thi luật pháp trong lĩnh vực bảo vệ rừng, khi luật pháp không nghiêm, những kẻ phá rừng không sợ sức mạnh của pháp luật thì đương nhiên sẽ xảy ra những sự ngược đời vậy thôi: thay cho lực lượng kiểm lâm tấn công thì lâm tặc lại tấn công…Không có cầu thì thì sao có cung, cứ xử mạnh tay những ai sở hữu những căn nhà gỗ, đồ dùng nội thất bằng gỗ xem sao?
    Hô hào bảo vệ rừng nhưng lại vô cùng kiêu hãnh khi giới thiệu căn nhà có nhiều đồ gỗ bóng loáng của mình thì làm sao mà rừng được bảo vệ được…
    Em có lần được một bác miệng hô hào bảo vệ thú rừng mời đi ăn tiệc với nhím rừng rồi!em thấy chẳng ngon lành gì trong bối cảnh đó…

    1. Cú đỉn

      Ơ hay..bên Tây trên vỏ bao thuốc mô cũng có các chữ : người hút thuốc chết sớm hơn người không hút, Hút thuốc gây ung thư phổi , Thuốc lá là nguyên nhân lão hóa sớm…nhiều lắm..vậy mà CD hàng ngày bán cả trăm cây thuốc đó nhé.Cứ thế mà suy thì dân mình, nhà nác mình ai cũng biết cái sự nguy hiểm do mất cân bằng sinh thái vì phá rừng, dưng mà cái hại thì nà của chung, chứ cái lợi thì ai cũng muốn chiếm làm của riêng…khổ rứa

  73. don vuon

    Lợi ích chống lưng lâm tặc.

    Bác lập nhìn từ mặt phải đã gióng thêm tiếng cảnh báo về thực trạng vi phạm lâm luật. Rất đáng quan tâm.
    Thực tế cho thấy ở ta xẩy ra rất ít các vụ “lâm tặc” đúng nghĩa phá rừng có tổ chức, có quy mô lớn, mà phần lớn là các vụ phá rừng nhỏ lẻ nhưng phổ biến. Phá lớn, hay phổ biến nhỏ, lẻ thì kết cục rừng cũng bị phá.
    Nha em chỉ nói thêm vài ví dụ tại sao với bộ máy khổng lồ “toàn dân giám sát”, một hệ thống luật chồng luật mà rừng vẫn bị phá, còn “lâm tặc” vẫn sống khoẻ.

    Người xưa có câu “cái gì có lý thì tồn tại, cái tồn tại là cái có ly”, nghe cùn nhưng phù hợp để lý giả chuyện luật rừng lấn luật pháp.

    Phần lớn các vụ phá rừng đều có người dân bản địa tham gia. Đó là thực tế hiển nhiên.
    Đơn cử như tại Quảng Bình, Quê Bọ Lập ở cuối sông Gianh chắc Bọ biết đầu nguồn sông gianh là những cánh rừng giàu có, nó cũng là nguồn sống cơ bản và lâu dài từ trước đến nay của người dân xứ này. Nơi đây từ lâu đã hình thành các làng ven sông chủ yếu sống bằng 2 nghề “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hạ bá” . Tức là lên rừng lấy gỗ và xuống sông chài cá. Từ lâu người dân coi rừng là của chung trời ban, sống dự vào rùng là tập quán, thói qen của dân nơi đây. Cho đến nay người dân miền rừng quê bọ vẫn sống như vậy, những thay đổi của xã hội về CNHHDH chưa về đến đây. Nay nói bảo vệ rừng cấm dân khai thác coi như bóp bụng người dân. Điều này ắt không thể được “đói đầu gối phải bò”. Chừng nào chưa có kế mưu sinh mới thì người dân vẫn tiếp tục sống nhờ rừng. Dân biết phạm luật nhưng cũng phải lén lút trộm rừng để mưu sinh.
    Đó là một lý do để lâm tặc tồn tại. Chống đối tượng này rất khó. Đến mức một lãnh đạo kiểm lâm tỉnh QB phải thốt lên, chống lâm tặc triệt để là đối đầu với dân nghèo.

    Chính vì lẽ đó, chính quyền địa phương làm lơ để dân kiếm sống. Bởi cán bộ cúng là người địa phương, họ không thể bắt họ hàng mình nhịn đói được.

    Vậy phải làm cách nào để rừng tồn tại, xin các bác mách nước cho.

      1. tinkinhte

        Bọ bổ sung luận điểm trên và phân loại các loại lâm tặc vào bài viết đi Bọ. Như thế thì sẽ công bằng hơn cho những người cùng khổ ( chiếm số đông) đang phải đánh đổi mạng mình trong rừng thiêng nước độc đánh vật với cuộc mưu sinh Bọ à.

      2. Đoàn Nam Sinh

        Lâm tặc là ai?
        Lâm tặc- Quan,
        Dân khổ, ngu lâu tớ mới nhàn.
        Rách áo đói cơm thì bán máu,
        Bán đời, bán sức, bán giang san.

        Dân khổ là ai? Ai vậy ta,
        Có lẽ nào- cha mẹ, ông bà ?
        Chậc ! phải hy sinh vì nghĩa cả,
        Đồng chí anh em mới ruột rà.

        Gấm vóc giờ đây không phải giữ,
        Đồ cổ đào ngay bán lấy tiền.
        Giữ vững ghế ngồi trên lê thứ,
        yêu dân yêu nước- có mà điên.

  74. ts

    Trong mấy chục năm vừa qua, các cơ quan chức năng đã có một trận chiến không khoan nhượng với lâm tặc là triệt đường sinh sống của chúng. Bi giờ, cơ bản rừng đã bị phá hết. Lâm tặc chẳng bít làm giề…chỉ còn đường đi…ăn cắp!

      1. ts

        Cô gái tự giới thiệu ở…rừng. Lúc đầu KL với LT cũng thương nhau lắm nhưng từ khi cogai xuất hiện bọn họ hục hặc luôn… Không bít có cách nào giảng hòa cho họ ko????

  75. Hahien

    Trên Vnexpress mấy hôm trước có đăng bài viết của 1 chị kể về trường hợp chị bị kẻ bất lương giả vờ hỏi đường rồi lấy cắp túi tiền ngay giữa ban ngày nhưng nhiều người nhìn thấy mà không ai dám can thiệp để cảnh báo mọi người về tình trạng tương tự. Điều đáng nói là có nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng chị không cẩn thận để mất đồ là đúng, rằng túi xách thì phải để trong cốp xe chứ không nên treo tlungr lẳng, rằng “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, rằng không nên trách những người quanh đấy nhìn thấy sự việc mà không can thiệp vì người ta còn phải lo sinh nhai, sợ bị trả thù, v.v…

    Chuyện này, cùng với rất nhiều chuyện khác phản ánh một suy nghĩ khá phổ biến là mình phải tự lo lấy thân mình, đừng trông chờ vào pháp luật. Suy nghĩ này đã trở thành quá bình thường.

    Khi người ta không tin vào sức mạnh của pháp luật thì người ta sẽ chẳng dám can thiệp vào những việc ngang tai trái mắt ngoài đường vì ai sẽ bảo vệ cho họ khỏi những sự trả thù. Khẩu hiệu “mỗi người dân là 1 chiến sỹ an ninh (không đeo quân hàm)” chỉ có thể thực hiện được khi bản thân mỗi chiến sỹ an ninh mang quân hàm đã thể hiện hết vai trò vì dân quên thân. Cho dù khẩu hiệu nói thế thì vai trò của nhân dân chỉ là phụ trợ thêm vào khi những người lãnh vai trò chính phải làm hết trách nhiệm.

    Tại sao dân ở các nước khác người ta không vô cảm, không thờ ơ nhìn tội ác diễn ra mà không dám can thiệp? Câu trả lời rất đơn giản: vì ở đó pháp luật nghiêm minh và có đủ sức bảo vệ người dân.

    Cách đây không lâu, báo chí đưa thông tin việc một tổ chức nước ngoài nào đó xếp hạng người dân Việt Nam có chỉ số hài lòng với cuộc sống, với xã hội nhất. Không biết cái tổ chức ấy phỏng vấn những ai mà đưa ra kết luận như vậy. Nhưng tôi thì tin rằng, chỉ số hài lòng với xã hội của những kẻ giả vờ hỏi đường để ăn cướp giữa ban ngày như đề cập trong bài báo nọ, của các “chiến sỹ” lâm tặc như đề cập trong entry này, hoặc của những kẻ ngôi trên luật pháp khác chắc chắn sẽ ở mức cao nhất.

    1. Hồng Chương

      bây giờ mới đọc com này của HH. Chia sẻ, chia sẻ. Chả đâu như VN. Lào, Campuchia còn khá hơn.
      Chính quyền nói là do dân bầu ra để làm gì nhỉ?

  76. xe ôm

    Chẳng trách ai được. Ngẫm ra thì mọi sự đều do ông trùm lâm tặc Lâm Mạnh Khỏe mà ra cả!

  77. Học Việc

    Lâm tặc với kiểm lâm là 1, lúc chén chú chén anh, ăn chia xong rồi cũng nên biết hậu để làm ăn lâu dài. Chứ lúc chia lúc bắt thì ai chịu trận cho thiệt hại của lâm tặc đây? Vậy nên nếu muốn nghiêm minh phải từ cao xuống thấp phải từ trước đến sau. Chỉ tội cho những cánh rừng không thể mọc kịp cho lâm tặc và kiểm lâm cùng làm giàu trong tương lai gần đây nữa. Còn nếu có thì chỉ còn rừng trồng mà lúc đó đã có cận vệ Trung Nam Hải canh rồi lâm tặc cũng không mần chi được.

  78. putinka

    các bác kiểm lâm là bán rừng nhiều nhất ý, phe nào cũng là “tặc” cả thôi

    1. qx

      Hồi xưa có tui có ở Lâm Đồng chừng gần 2 năm, sát rừng nên biết chút chút. Mấy quan kiểm lâm thì đáng sợ, nhưng mấy anh lính trơn canh rừng hàng ngày thì đáng tội. Họ cũng tham nhưng cái họ lấy của rừng không làm rừng bị tàn phá. Khi thì vài cây làm cột nhà (tất nhiên là họ chặt đại), khi thì phá vạt đất trồng trọt canh tác (vài sào), không thấm chi, cũng chỉ là lấy xài khi cần thôi. Còn quan kiểm lâm và lâm tặc có hệ thống thì khác, họ phá hàng loạt làm giàu, không phải vì cần thiết như miếng đất trồng rau hay cây cột làm nhà.

  79. qx

    Lâm tặc tồn tại vì có một hệ thống quyền lực đằng sau chống lưng. Nếu không có chỗ dựa, lâm tặc chỉ là những tên trộm vặt mà thôi.

    Ở cấp thấp, một năm hai đợt luân chuyển địa bàn của những quan kiểm lâm để tránh quan này câu kết với lâm tặc địa phương đó.

    Đang trong thời bình, tại sao không mượn quân đội canh rừng hỗ trợ cho những nhân viên kiểm lâm? Quân đội được huy động khi có cháy lớn, lũ lụt, thiên tai, thì rừng bị đe dọa nghiêm trọng cũng là việc cấp bách vậy.

    Giá mà Bọ đặt cái tựa “Luật rừng tấn công luật rừng” thì tuyệt.

    Nói gì thì nói, tiếp tục để những người lính kiểm lâm bị hành hạ là không thể chấp nhận được.

      1. qx

        Cái bác hỏi nó đau lắm, nhưng tui cố gắng ngây thơ một lần chót để còn được tin bên quân đội và cái kỷ cương của họ. Nếu không thì … thật chẳng biết răng nữa.

    1. Mèo Hen

      Lâm tặc, anh ở đâu ra?
      Đói rách khốn khổ thành ra lâm tặc.

      Hãy tạo công ăn việc làm và nơi định cư cho các “anh lâm tặc”, hãy nâng cao đời sống cho họ và con em họ.
      Cái chủ yếu không phải tiễu trừ lâm tặc, mà phải tiêu diệt tận gốc những “Anh” nhận gỗ từ lâm tặc rồi mang đi tiêu thụ, đó mới chính là những ông trùm lâm tặc cần phải tiễu trừ!

  80. Trảo Nha

    Có ai có cái thống kê là bao nhêu % rừng bị phá bởi luật pháp, bao nhiêu % bị phá bở luật rừng không nhỉ?

    1. Nhà quê

      Mấy thằng mà xã hội gọi là lâm tặc 99%là dân khốn cùng, nghèo đói hay trốn lệnh truy nã. Chúng nó khai thác thủ công thô sơ, lén lén lút lút nên chả được là bao. Nhìn ngày đêm xe đầu kéo chở gỗ chạy rầm rầm của các đại gia mới thấy cái đám lâm tặc chả là cái đinh gì. Cường đô la từng tuyên bố , tiền của mẹ nó ( Loan mén – trùm gỗ Pleiku) chỉ thua Nhà Nước.

    2. Mèo Hen

      Có đây có đây bác Trảo Nha ơi: 1%1

      Đây là số liệu do một nữ PV ghi lại khi ngồi trao đổi về quản lý rừng với vị BT Bộ Rừng. Ông ngồi chống hai tay lên đùi suy nghĩ, và khi nghe nữ PV đặt câu hỏi với nội dung như của bác TN, ông liền giơ hai ngón tay lên, mỗi tay giơ một ngón, ý nói 11 phần trăm.
      Nhưng nữ PV cũng không sai, vì cô ghi lại trung thực những gì cô nhìn thấy!

  81. tanloc555

    TOP TEN cũng ngon rồi.
    Ra đường gặp “tặc” liền – Đó là thực trạng đau lòng của chúng ta hiện tại. Luật pháp đâu? Chính quyền đâu? Hành pháp đâu? Trách nhiệm của các lực lượng chức năng đâu?… Những câu hỏi chưa biết đến bao giờ mới có câu trả lời.

    1. Cá gỗ

      báo cáo @tanloc555, các cứ điểm mà tanloc555 vừa kêu cũng đang có “tặc” cả rồi ạ! Đề nghị tanloc555 xác nhận thông tin này trên các báo chính thống hàng ngày sẽ biết. Xin hết!

  82. que ta

    dá da …da da da. kơ … kơ hôm nay thấy báo Tuổi tre trẻ quảng cáo tuyển tập truyện hơi ngăn ngắn của bọ đó, Chúc Mừng… ke …ke

  83. Mongun

    Không chỉ riêng mặt trận chống phá rừng mới bị buông lỏng quản lý và bất lực, mà trên mọi mặt trận chống phá hoại “tài nguyên” của đất nước người ta cũng buông lỏng cho các tập đoàn lợi ích khai thác triệt để. Đất nước này sắp khánh kiệt đến nơi rồi.

    1. Cá gỗ

      Vợ chồng bạn tui có hai đứa con mới 9 và 11 tuổi. Kỳ rồi hai vợ chồng nó nước mắt nhoe nhoẹt, dứt ruột gửi con sang Canada cho cô em nhận làm con nuôi để nhờ cô trông nom, cho ăn học rồi tính chuyện định cư luôn bên đó. Hỏi sao lại làm thế? Cả hai vợ chồng nó cũng nói y chang như cái còm của Mongun vậy.

  84. Nhà quê

    Chiêu này mới cực độc
    Có một lần đi công tác, trong lúc cà kê, anh lái xe cho chủ tịch tỉnh X tới gạ tôi, anh có mua gỗ xịn giá rẻ không. Tôi hỏi , gỗ lậu à. Hắn nói, giấy tờ đàng hoàng chứ, mình là công chức ai lại buôn bán gỗ lậu. Tôi hỏi nhiều không, nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tôi tròn xoe mắt, ở đâu ra lắm thế. Hắn cười đắc ý, này nhé mấy ông quản lý rừng quốc gia cho lâm tặc mang cưa máy vô hạ những cây ngon nhất rồi kéo liên ngành vô lập biên bản và để khỏi phí của giời lại mất công coi giữ nên gỗ được thanh lý giá tùy vào đối tượng mua. Đó anh yên tâm chưa.
    Hàng ngàn, hàng triệu M3 gỗ quý đã ra đi như vậy! Các đại gia GỖ ở tây nguyên không giàu mới lạ phải không các bọ, mệ.

  85. Pingback: Khi luật rừng tấn công luật pháp « Mangcapdien's Blog

  86. Cá gỗ

    Chuyện cuối tuần kỳ này của bọ chán ngắt! Không mới, chẳng lạ bởi đã quá quen như một lẽ đương nhiên với xứ ta rồi! Hỏi thử các bọ bây giờ đi đâu mà không gặp “tặc”. Từ nông thôn cho đến thành thị, từ rừng núi cho đến đồng bằng, từ công sở cho đến khu dân cư, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người già cho đến trẻ con, từ CBVC cho đến người lao động…đâu đâu cũng thấy “tặc” ngang nhiên hoành hành như một đất nước vô chính phủ.
    Đang định mấy ngày lễ này đưa vợ con đi thăm thú làng quê, đọc cái tin này http://tintuconline.com.vn/vn/tin113/458126/index.html
    quyết định… DẸP!

    1. Mèo Hen

      Cứ đi đi bác ạ, nhưng đừng về BG mà bác cứ đi thẳng vào Xóm Gái Hoang, gặp mấy em “trai tặc” là bác xử ní nuôn!

  87. Pingback: Khi luật rừng tấn công luật pháp « Thanh Niên Việt Nam

  88. Cuong Nguyen

    Tống giam hết đám đầu nậu là xong. Đám này còn tồn tại thì lâm tặc càng phát triển.
    Dá da da, dá da da (bắt chướt bác Mèo Hen)

    1. Mèo Hen

      Cô Giáo NM để quên con TEM xịn bên câu lục bát đây nè!
      (Nhớ lời Cô dặn “Nhặt được của rơi…”).

Đã đóng bình luận.