Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 29.08.2010

Bí mật ngõ nhỏ

Kí sự vỉa hè

1. Ngõ 101 nằm ở phố Tiến- trọc. Phố này có tên một danh nhân, để khỏi ai bắt bẻ hạch họe bèn tạm đặt tên vậy. Phố dài chừng 800 mét, vài hàng tạp phẩm, độc nhất một hàng bún ốc dưới cây bàng đầu ngõ, đây là hàng bún ốc ngon khét tiếng, ai thích ăn bún ốc không thể không biết bún ốc Tiên.

Bà chủ tất nhiên tên Tiên, trắng trẻo múp máp, tóc có vài sợi bạc rồi nhưng ngực phồng như ngực gái tơ, mỗi lần bà cúi xuống múc múc chan chan hai bầu vú núng nính nõn nà khẽ rung rinh, chao qua chao lại trước mắt khách, đã quá trời luôn. Hàng bún không bàn không ghế, khách ngồi vây quanh, kẻ chồm hổm, người kê cục gạch lót báo, có người chẳng cần gạch ghiếc báo biếc, cứ thế tương đít ra nền vỉa hè. Đụng có ông trật tự phường đi qua, từ xa đã thổi còi cái roẹt, quát như sấm rền giải tán giải tán. Mọi người tự giác bưng bát tản đi. Bà Tiên đẩy gánh bún vào ngõ, rút ra hai chục nghìn đưa ông, ông lại thổi còi cái roẹt, quát như sấm rền giải tán giải tán rồi túc tắc bỏ đi. Ai nấy lại bưng bát quay về chỗ cũ.

Ăn uống nhếch nhác vậy nhưng hễ ai đã ăn hàng bún ốc này rồi đều không muốn bỏ. Ốc nhể nguyên con, mỗi bát bún hơn chục con, không biết ngâm tẩm kiểu gì thơm ngon hết nhẽ, cắn phát đánh sật, nước ốc trào ra miệng ngọt lừ, thơm thơm cay cay, lại thêm nước bún váng mỡ gà, nước ốc bươu xương gà hầm ngấm rau mùi thơm nồng, vừa ăn vừa hít hà, cực đã.

Chỉ có hai mẹ con, bà Tiên và cô con gái hai mươi tuổi tên Thủy cũng trắng trẻo múp máp, đít lồng bàn tròn căng, đàn ông ăn ở đấy mười anh dán mắt vào đít nó cả mười. Ông nào cũng thế, sấp mặt vào bát bún húp húp và và, mắt liếc xéo phát ngực bà Tiên, lại liếc xéo phát đít con Thủy, và miếng bún thấy ngon thêm bội phần, cắn con ốc cái sật nhai nhồm nhoàm đã đời như đớp phải mòng con bé.

Con bé lúi húi bưng bê dọn dẹp rửa ráy chưa khi nào thấy nó ngẩng mặt lên, chưa thấy ai gọi mà nó mở miệng đáp, người gọi Thủy ơi lấy anh quả ớt, người gọi con ơi lấy bác nhúm mùi. Nó lẳng lặng đáp ứng nhưng cất tiếng vâng dạ thì tuyệt nhiên không. Người nói có khi con bé này câm, người nói câm đéo đâu, gái thời nay thế, hễ mọc mầm được chút gì ngon ngon là mặt vênh mày váo.

Oan cho con bé, nó đổi tính từ thủa 13 tuổi, từ ngày bố nó lâm bệnh. Bố nó là ông Quí dạy toán cấp ba, đẹp trai cực kì, bà Tiên hồi đó học sinh lớp 12, mê man theo ông, suốt ngày rình ông đi chỗ vắng thì chạy vụt ra, nói em chào thầy, rồi cười rinh rích ù té chạy, mông đít ngoay ngoảy. Đêm ông đang soạn bài ở phòng nội trú, bà lén vào ném qua cửa sổ khi thì bông hồng khi thì bài thơ, nói thầy ui em dớ thầy, rồi lại cười rinh rích ù té chạy. Đến khi không chịu nổi, bà nhảy ào vào phòng ông, cởi tuột áo phơi cả cặp tuyết lê đẹp mê hồn, nói dạ thưa thầy. Ông Quí hốt hoảng vùng dậy, nói chết chết mặc áo vào đi em, chết chết. Bà ôm chặt lấy ông, nói không không em muốn chết, thầy cho em chết đi.

Lấy được ông Quí, bà Tiên sướng như mê, đẻ được con Thúy vẫn sướng như mê. Chẳng dè ông bị tai nạn, vẹo cột sống, chấn thương sọ não, mặt mày méo xẹo, sợ nước sợ gió, sợ cả người, suốt ngày ngồi ru rú trong phòng. Hai mẹ con chạy ngược ngước xuôi chạy chữa cho ông, vay tiền cả khu phố đưa ông sang tận Singapore , tiền mất cứ mất tật mang cứ mang, bệnh ông ngày một trầm trọng, nhìn ai cũng ra phản động với khủng bố. Họ bán căn hộ trả nợ, kéo nhau về ngõ này.

Đây là ngõ cụt, rộng chừng tám tấc sâu hun hút, hai bên đặc quánh chẳng có nhà nào. Đi mãi mới gặp nhà ông Quí bà Tiên chia ra hai ngách, ngách trái chừng 10 mét vuông, ngách phải chừng 20 mét vuông. Đi thêm một khúc nữa thì có thêm nhà ông Đức bà Hiền gác dưới, nhà ông Bá và thằng Hoàng con trai ông gác trên. Nghe nói ngõ này xưa là lối vào chuồng ngựa của một tư sản giàu sụ, đã dinh tê vào Nam năm 1950. Nhà ông Đức Bà Hiền là chuồng ngựa, gác trên nhà ông Bá là nơi ở của người nuôi ngựa, còn nhà ông Quí bà Tiên vốn là nơi cất thóc cỏ cho ngựa, mới chia ra hai ngách như thế. Nghe cũng có lý.

Ngõ thiếu khí thiếu sáng, ngày cũng như đêm tối thui, ai mới vào cũng ngạc nhiên không hiểu sao người ta có thể an tâm sống ở đây. Trong khi người trong ngõ thì thấy thường, thậm chí còn thấy tiện lợi hơn nhiều nơi sáng sủa. Chợt nhớ một nước bà con, ai ở nơi khác đến thì rùng mình kinh khiếp như vừa sa vào bãi sình lầy, thế mà dân ở đấy thì hân hoan múa hát tưng bừng, ca ngợi ngất trời nơi họ sống. Cho hay thói quen con người thật đáng sợ.

Thôi không nói chuyện này nữa, quay lại với hàng ốc Tiên.

Một buổi sáng có một thằng chừng ba chục tuổi đi taxi đến, nó đi vào ngõ hồi lâu mới quay ra, sà vào hàng bún. Thằng này ăn mặc không phô trương nhưng nhìn kĩ toàn đồ đắt tiền, làm bộ nhún nhường, cái nhìn cầu hòa, nụ cười chiếu cố với đám thị dân nửa mùa quanh gánh bún, biết ngay người sang hoặc cố tình làm sang từ nơi xa vừa về Hà Nội. Nó đỡ bán bún từ tay con Thủy, mỉm cười nói cảm ơn, nhón tí rau thơm nói xin phép, gắp con ốc lên ngửi ngửi, bỏ vào miệng nhỏm nhẻm nhai như nhai kẹo cao su, biết ngay ông Việt kiều khéo tỏ mình là Việt kiều trước đám chân đất mắt toét.

Nó mỉm cười với con Thủy, nói em gì ơi, đây có phải ngõ 101 không, con Thủy hất mặt về cái biển số ngõ, gật gật. Nó cười cười, nói cái số ngõ có từ xưa à em, con Thủy hơi nhăn mặt, gật gật. Nó vẫn cười cười, nói nhà của em ở đầu tiên à, con Thủy ném vào nó cái nhìn khó chịu, gật gật . Bà Tiên nguýt thằng này phát, nói anh ơi, anh nói quách với con gái tôi là anh có tiền, anh muốn ngủ với nó có phải nhanh không, đu đưa gì lắm sốt ruột. Thằng này vội vàng quay lại, nói cô ơi cô hiểu nhầm cháu rồi, cháu hỏi để mua nhà cô đó. Bà Tiên nguýt thêm phát nữa, cười nhạt nói nhà tôi đến chó nhà anh nó còn chê, anh mua làm gì. Thằng này cười nói cháu mua thật mà, cô bán đi, cháu cần lắm. Bà Tiên nguýt thêm phát nữa, sấp mặt múc múc chan chan không nói thêm câu nào nữa.

Hết thảy khách hàng đều châu mặt về thằng này. Nó tỉnh bơ, bỏ bát trả tiền, lấy giấy ăn lau nhẹ một vòng quanh mép, nói cô bán đi, bao nhiêu cháu cũng mua…Lại lấy giấy ăn lau nhẹ một vòng ngược lại quanh mép, nói cháu đến đây không phải để ăn bún… để mua nhà cô đó… cháu tìm mãi mới thấy cái nhà ưa ý. Bà Tiên hất mặt lên, nói thôi thôi anh đi đi cho tôi lấy chỗ cho khách. Nó đứng dậy cười cười, nói cháu nói thật mà cô cứ tưởng cháu đùa. Điên, bà Tiên cầm cái môi gõ vào nồi xáo cái queng, nói 200 cây anh mua không? Nó nói mua, cô bán cháu mua liền.

Con Thủy đang bê chồng bát, nghe nó nói thế thì giật mình làm rơi chồng bát. Nó đặt cái cardvidit cho bà Tiên, nói bất kì khi nào cô muốn bán cứ gọi điện cho cháu. Bà Tiên trợn mắt há mồm không biết nói sao. Một người kêu to ui giời, cái bướm hai trăm cây. Nó vừa lên xe, đám khách liên bâu quanh bà, người nói nó không mua nhà đâu, nó mua con Thủy đó, cơ mà được giá, ngon ngon, bán bán. Người nói chị ơi bán đi, người mẫu có hai cây, hoa hậu có hai chục cây, con gái chị giá 200 cây, ngang giá đệ nhất phu nhân đó rồi chị. Người nói xưa em có mỗi cái quạt tai voi với trăm dây mai xo cũng kiếm được cô vợ mê hồn, dùng mãi đến giờ vẫn chưa chán, được giá lắm rồi bán đi bán đi.

Bà Tiên ngồi ngẩn ngơ, liếc sang con Thủy thấy mặt nó cũng đực như ngỗng ỉa.

2. Nhà thứ hai trong ngõ 101 là nhà ông Bá.
Ông Bá vốn là nhà khảo cổ, chơi đồ cổ nổi tiếng, giàu có cự vạn, một vợ sáu nhân tình tiền của vẫn thừa mứa để cho thằng con trai là thằng Hoàng đi đánh bạc, hút xách. Hơn chục năm trước ông dồn vốn mua cái trống đồng, đặt cược cả cái nhà rộng rinh rang quyết lấy cho kỳ được cái trống, chẳng ngờ bị tom. Người ta khui luôn cả kho đồ cổ.
Bốn năm ra tù, nhân tình tất nhiên biến sạch, vợ ông cũng theo trai. Thằng Hoàng hành nghề ăn cắp, nó đưa ông về trú ở ngõ này. Ông sững cồ nói mày cho tao ở cái hang chuột này à. Nó nói trộm quốc gia như bố thì nhà lầu xe hơi, trộm vặt như con thì ở thế này thôi. Ông nói đã mang tiếng trộm cắp thì trộm quốc gia, trộm vặt làm cái gì, ngu. Thằng Hoàng nói đéo vào, trộm quốc gia phải hội ý hội báo, biểu quyết biểu keo mệt lắm, trộm vặt cho xong, tay làm hàm nhai khỏe xác. Ông cười khì khì, nói tiên sư thằng này thế mà khôn.

Thằng Hoàng nói bố ở đây, nếu bố tuân thủ chế độ tập trung dân chủ thì con đảm bảo cho bố được làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Ông nói tập trung là sao, dân chủ là sao. Nó nói tập trung là con chỉ đạo bố, dân chủ là bố toàn quyền ca ngợi con. Ông cười khì khì, nói đ. mẹ thế thì tao biết rồi.

Thằng Hoàng nói sao làm vậy, ông ưa ăn gì uống gì nó hầu tất, mỗi tháng bốn lần nó gọi gái về tận nhà hầu ông, thích béo có béo thích gầy có gầy… tha hồ lựa chọn. Ông sống đúng như vương, có điều luôn luôn trong túi không có một xu. Ông nói mày cho tao ít tiền tiêu vặt, thằng Hoàng nói không, thứ cán bộ như bố hễ có tiền là hư hỏng liền. Ông tức, nói đ. mẹ đến mấy đồng tiêu vặt mày cũng tiếc, đồ bất hiếu. Nó đập bàn cái rầm, nói đồng chí bố muốn làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu thì phải tuyệt đối chấp hành chi thị của cấp trên, ông đứng đực, nói đ. mẹ nhất trí. Thằng Hoàng ăn cắp kì tài, trừ ngân hàng là nó chưa dám động đến, còn bất cứ thứ gì nó muốn đều lấy được tất. Phải cái nó ham cờ bạc, thành thử của thiên trả địa, hai bố con đành yên tâm sống trong cái ngõ tối om này.

Ông Bá ở nhà một mình buồn, thường lân la nhà ông Quí chơi. Ông Quí từ ngày đổ bệnh ở một mình căn phòng 10 mét bên ngách trái, đóng cửa ngồi ru rú trong phòng suốt ngày. Sáng nào cũng hệt như sáng nào, ông Bá gõ cửa một nhịp hai gõ ba lần, nghe đúng ám hiệu ông Quí mới mở cửa, mặt mày nghiêm trọng vội kéo ông Bá vào, lập tức khép cửa lại ngay. Ông Quí ngó trước ngước sau vô cùng cảnh giác, nói này, tôi vẫn chưa hiểu vì sao vượn biến thành người.

Ông Bá cười khì khì, nói có mỗi chuyện đó mà ngày nào ông cũng hỏi. Ông Quí trợn mắt lên, nói ông đừng có chủ quan, ngộ nhỡ vượn biến thành việt gian bán nước thì sao. Ông Bá cười khì khì, nói tôi nói lại nhé. Đầu tiên vượn ở trên cây, sau nó nhảy xuống đất, nó đi lom khom như thế này này. Muốn hái quả, nó phải kiếm cây gậy, cầm cây gậy rướn lên như thế này này, cứ rướn lên hết triệu năm này sang triệu năm khác, dần dần cái lưng nó thẳng ro, thế là thành người, nhất trí chưa. Ông Quí nói chưa nhất trí. Ông Bá bảo sao. Ông Quí nói tại sao vượn không nhảy phóc một phát lên cây vặt quả, lại cầm gậy rướn lên hết triệu năm này sang triệu năm khác, ngu thế. Ông Bá cười khì khì, nói có thế mới gọi là khoa học.

Ông Quí nói khoa học khảo cổ của ông hay nhỉ, nhặt được mỗi cái răng nanh là các ông dựng lên được một thế hệ hào hùng. Ông Bá cười khì khì, nói chứ sao. Ông Quí nói thế ngộ nhỡ đó là cái răng của bọn Việt gian bán nước thì sao. Ông Bá nói thì có cấp trên, cấp trên lo xác định răng người hay răngViệt gian, mình cứ thế mà nghiên cứu khoa học thôi. Ông Quí nói cấp trên bảo vượn biến thành người à, ông Bá nói chứ sao, ông Quí nói thế thì tôi nhất trí.

Chợt có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, ông Bá chực mở cửa, ông Quí ngăn lại, mặt mày lấm lét, nói sai ám hiệu không được mở cửa. Hai ông nhìn qua cái lỗ khóa thấy thằng thanh niên cầm cái samsonite đứng trước cửa, nó là thằng sáng qua hỏi bà Tiên mua nhà. Ông Quí nói cảnh giác cái samsonite, nó đựng mìn định giờ đấy, nguy hiểm lắm. Ông Bá cười khì khì, nói ngộ nhỡ nó đựng tiền thì sao. Ông Quí nói tiền dính siêu vi trùng, nguy hiểm lắm. Ông Bá cười khì khì, nói ừ ừ tiền nguy hiểm lắm, nếu nó vứt ra, ông cứ để tôi liều chết lấy cho.

Vừa lúc thằng thanh niên nói trong nhà có ai không, ông Bá chực nói, ông Quí hoảng hốt bịt miệng ông Bá, nói không được tiết lộ bí mật. Thằng thanh niên lại nói cháu nghe các bác nói chuyện trong nhà, các bác cho cháu xem cái nhà chút thôi. Ông Quí chõ mồm qua lỗ khóa, nói nhà tôi mười năm liền đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa mới, không việc gì phải xem xét, yêu cầu đồng chí đi ngay. Thằng thanh niên lắc đầu thở dài, nói khổ quá, rồi bỏ đi.

Ông Quí kéo ông Bá rỉ tai, nói ông thấy có nguy hiểm không. Ông Bá cười khì khì, nói nguy hiểm cái giầy, nó muốn xem nhà, ông không cho thì nó đi, nguy hiểm cái giầy. Ông Quí nói ông chủ quan lắm, chủ quan lắm, nó xem nhà tôi làm gì, tại sao lại xem nhà tôi, thành phố ngàn năm văn hiến không xem tại sao lại đi xem cái ổ chuột. Ông Bá nói là sao, tôi không hiểu. Ông Quí nói thằng này một là thằng khủng bố đi tìm chỗ đặt mìn, hai là thằng phản động chui vào ngõ ổ chuột này quay phim chụp ảnh để bôi nhọ chế độ.

Con Thủy từ ngoài ngõ lật đật vào, nói bố ơi sao bố không cho anh mua nhà vào. Ông Quí đập bàn trợn mắt quát ngu, ngu. Mẹ con chúng mày tiết lộ tung tích, ngu ngu. Ông Bá nói nó mua bao nhiêu, con Thủy nói hai trăm cây. Con Thủy vừa dứt lời, ông Quí trợn mắt sùi bọt mép, lăn đùng ra ngất xỉu, nước tiểu chảy dầm dề ướt sũng cả hai ống quần.

Lát sao ông Quí mở mắt thều thào, nói hai trăm cân mìn định giờ, cả phố cổ… tan hết…Tôi hy sinh đây… tôi thà hy sinh chứ kiên quyết không để cho chúng nó làm cho tan xác. Ông Quí run run cầm tay ông Bá, nói có tiền tử tuất… các đồng chí gửi về cho vợ con tôi… đừng để thất lạc…

3. Nhà thứ ba là nhà ông Đức, bà Hiền. Ông Đức thua ba Hiền 12 tuổi, ông bỏ nhà đi bụi từ bé, vẫn trú ở vỉa hè phố Tiến Trọc. Còn bé vẫn xưng là cô cháu với bà Hiền, đến tuổi thanh niên ông thuê xích lô ngày ngày đưa đón bà Hiền đi chợ thì xưng là chị em. Một lần ông Đức vác mấy bao tải cá khô vào nhà bà Hiền, nói chị ở đây một mình à. Bà Hiền cười cười liếc xéo cái, nói ừ, mày thích thì ở đây với chị.

Ông Đức nghe nói vậy thì xông tới bóp bóp rờ rờ, nói của bà chị hoành tráng quá nhẩy. Bà Hiền đá đít ông Đức, nói tắm đi thằng kia, mày định nhét cục phân vào tao à. Xong trận mây mưa bà Hiền cười he he he, nói mày được đấy, có thích làm chồng tao không. Ông Đức nói chồng con cái giầy, em ở đây cơm ngày ba bữa, mỗi tháng trăm đồng, chị muốn kiểu gì em hầu kiểu đó, bảo đảm đêm bảy ngày ba ngoài ra không kể. Bà Hiền nói đắt quá, năm chục đồng thôi, ông Đức nói năm chục thì một đêm một phát thôi nhé, nếu có phát sinh thì bà chị phải chi thêm, o ca? Bà Hiền cười he he he đá đít ông Đức, nói thằng này tính toán chi li gớm nhỉ, dưng mà o ca.

Đến nay đã hai chục năm họ sống với nhau như vợ chồng, khi gọi chị em khi gọi ông tôi, đôi khi rửng mỡ còn anh anh em em tình cảm phết. Bà Hiền vẫn phải trả lương cho ông Đức, trượt giá đến nay một tháng hơn triệu đồng. Bà Hiền nói hay tụi mình có đứa con cho vui cửa vui nhà, ông Đức nói tôi biết con cái là gì rồi, cực như chó, đéo vào. Với lại có con tôi phải làm bố, bà cúp lương của tôi thì sao.

Ngày hai buổi ông Đức chở bà Hiền đi chợ, còn lại thời gian chẳng biết làm gì ông la cà đầu đường xó chợ uống ba chén rượu, chơi cờ tướng, đánh tá lả đợi hết ngày. Sáng sớm ông Đức chở bà Hiền đi chợ, bà Hiền nói ông cứ ăn chơi lêu bêu, không biết trong nhà ngoài ngõ xảy ra chuyện gì cả. Ông Đức nói chuyện gì. Bà Hiền nói nhà ông Quí sắp bán cho thằng Việt kiều 200 cây. Ông Đức nói cứt, nhà đó hai chục cây nó chẳng thèm. Bà Hiền nói ngu lắm, có làm sao nó mới mua 200 cây, chắc dưới nền nhà có chum vàng nghìn cây là ít. Ông Đức nói cứt. Bà Hiền nói ngu lắm, ông Đức nói cứt, bà Hiền nói ngu ngu ngu, ông Đức nói cứt cứt cứt. Hai người cứ ngu ngu cứt cứt ầm ĩ dọc phố, người qua đường nhìn họ cười, nói vợ chồng nhà này động rồ, khoe gì không khoe toàn khoe mấy thứ ở đâu cũng có.

Ông Đức đưa bà Hiền ra chợ, lập tức quay về ngõ. Ông gõ cửa nhà ông Quí một nhịp hai gõ ba lần, nghe đúng ám hiệu ông Quí mở cửa, mặt mày nghiêm trọng vội kéo ông Đức vào, lập tức khép cửa lại ngay. Ông Quí ngó trước ngước sau vô cùng cảnh giác, nói này, có Việt gian đột nhập. Ông Đức cũng làm bộ nghiêm trọng, nói thế à, nguy hiểm quá. Ông Quí nói vừa vào đây xong, nói năng vô cùng khả nghi, toàn mật mã không thôi, tôi chưa biết giải mã thế nào. Ông Đức ghé sát tai ông Quí, nói mật mã thế nào. Ông Quí hạ giọng, nói nó bảo trong nhà có ai không. Ông Đức kêu lên ôi thôi bỏ mẹ rồi. Ông Quí tái mặt, nói là sao. Ông Đức nói nó bảo trong nhà có ai không, tức là nó đang xác định kẻ thù đấy. Ông Quí nói nó cũng xác định kẻ thù giống mình à. Ông Đức nói chứ sao. Ồng Quí mặt tái nhợt, nói rồi nó bảo cháu nghe các bác nói trong nhà. Ông Đức vỗ đùi đánh bốp, nói đấy đấy thấy chưa, bước tiếp theo nó vạch mặt kẻ thù. Ông Quí run lên, nói sao mình làm gì nó cứ làm theo nấy là thế nào. Ông Đức nói nó còn nói gì nữa không, ông Quí nói nó bảo cho cháu vào xem cái nhà chút thôi. Ông Đức chém tay, tối hậu thư đòi xâm lược. Ồng Quí ôm chầm lấy ông Đức, nói nguy hiểm quá, chú Đức ơi nó kết luận vô cùng nguy hiểm. Ông Đức nói nó kết luận thế nào. Ông Quí nói nó bảo khổ quá. Ông Đức đập bàn cái rầm, nói đểu cáng, vô cùng đểu cáng, nó muốn đày ngõ mình xuống bùn đen vạn kiếp. Ông Quí tè ướt quần, nói bây giờ làm thế nào đồng chí Đức ơi. Ông Đức nghiến răng chém tay, nói phải quyết tử cho ngõ mình quyết sinh. Ông Quí run lẫy bẫy, nói nhất trí nhất trí, các đồng chí cứ quyết tử, tôi xin xung phong quyết sinh.

Vừa lúc bà Tiên dắt thằng thanh niên mua nhà đi vào, ông Quí trợn mắt sùi bọt mép, nói vợ tôi cõng rắn cắn gà nhà, nguy hiểm quá…. Rồi lăn đùng ra sàn. Bà Tiên vội vàng đỡ lấy ông Quí, nói ông ơi ông ơi, đây là Việt kiều yêu nước, không phải phản động, khủng bố đâu. Ông Đức nói chị phải kiểm tra xem nó là Việt kiều yêu nước hay Việt kiều yêu cấp trên, tơ lơ mơ nó cho ăn cứt có ngày. Thằng thanh niên nói cháu là người đi mua nhà, Việt kiều Việt kéo gì đâu. Ông Đức chụp cổ áo nó, nói mày chỉ chỗ cái chum vàng nghìn cây, chúng tao cho mày cả ngõ này. Thằng thanh niên cười khẩy, nói nếu các bác đào được cái chum vàng nghìn cây, cháu xin biếu các bác thêm nghìn cây nữa. Ông Đức nói không phải chum vàng thì là cái gì, nói mau. Thằng thanh niên lại cười khẩy, nói mỏ Bô xít đấy, đào đi mà làm giàu. Nói rồi bỏ đi thẳng.

Bà Tiên nhảy chồm chồm trước mặt ông Đức, nói chú làm mất mối của tôi rồi. Không bán được nhà, tôi tru di chín họ nhà chú. Bà Tiên ba chân bốn cẳng đuổi theo thằng thanh niên, nói cháu ơi cháu ơi, dừng lại dừng lại, cô bán cô bán, bô xít chứ bô gì cô cũng bán.

Ông Quí lồm cồm bò dậy, nói dứt khoát nó là thằng phản động. Ông Đức nói đúng rồi. Ông Quí nói đang khi mọi người đồng thuận không ai nhắc đến Bô xít nó lại nhắc, báo cáo ngay lãnh đạo phường tóm cổ nó. Ông Đức nói nhưng lỡ nó là Việt kiều yêu cấp trên thì sao. Ông Quí ngẩn người, nói ờ nhỉ, nguy hiểm quá.

4. Bà Tiên chạy ra ngõ thì thằng thanh niên biến mất, bà quay vào gặp ông Đức, túm cổ áo ông vày vò, nói cha tiên nhân nhà mày, tao mất đống của vì mày đấy. Ông Đức cười to, nói chị ngu lắm, đống của nhà chị dưới nền nhà chị chứ đi đâu mà mất. Bà Tiên nói mày đừng có lừa tao, Ông Đức nói thế tôi hỏi chị vì sao nó dám bỏ 200 cây mua nhà của chị. Ông Bá lật đật chạy ra, nói đúng rồi đúng rồi. Bà Tiên nói sao. Ông Bá nói chị không nhớ ngõ này xưa là nhà của thằng đại tư sản à, cách mạng về nó bỏ của chạy lấy người, chị ở trên đống vàng mà chị không biết. Bà Tiên dẩu môi bịp một tiếng, nói chả tin.Ông Đức nói bác Bá là chuyên gia đào bới quá khứ, chị không tin thì tin ai. Bà Tiên lại dẩu môi bịp một tiếng, nói đời tôi toàn tin nước bọt mới khổ thế này đây. Rồi bà ngoảy đít bỏ đi.

Nói vậy nhưng bà Tiên đóng chặt cửa, sai con Thủy xoi xoi chọc chọc nền nhà, nói đào khe khẽ thôi, nhỡ đào được vàng hàng xóm lại đòi chia. Con Thủy cười hi hi, nói con tưởng mẹ tin 200 cây chứ không tin nước bọt. Bà Tiên lườm con, nói mày thì sao, con Thủy nói không tin nước bọt làm sao con có bằng đại học. Ông Quí ngủ dậy, thấy hai mẹ con xoi xoi chọc chọc, sợ hãi nói hai mẹ con chúng mày làm cái gì đấy. Bà Tiên nói đào hầm bí mật cho ông, thằng Việt gian sắp đến rồi. Ông Quí giật mình run lẫy bẫy, nói nguy hiểm quá nguy hiểm quá, ngõ nhà mình đã quyết tử chưa. Con Thủy nói quyết tử hết rồi bố ạ, ông Quí nói thôi thì để bố quyết sinh vậy. Nói rồi nhảy tót vào tủ hai buồng nấp kín.

Ông Bá kéo ông Đức lên nhà, nói chúng mình phải đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng, kiên quyết không cho bà Tiên bán nhà. Ông Đức nói bác tin có chum vàng thật à. Ông Bá lôi ra một chồng giấy dó toàn chữ Hán, đọc xung xoẻng chi chong chẻng… rồi dịch năm 207 Tần Thủy Hoàng sai Huy Đức và Đỗ Chung Quân mang bốn chục ngàn lượng vàng đi về phương nam tìm thuốc trường sinh. Ông Đức hồi hộp nói rồi sao rồi sao, đọc đi đọc đi. Ông Bá đọc Quan kíu cheng chín chí… hai thằng vượt qua sông Nhị Hà, Đỗ Chung Quân nói Hoàng đế vì ngu si mà sai tụi mình đi tìm thuốc trường sinh, tụi mình đi tìm thật hóa ra còn ngu hơn. Huy Đức nói phải phải.

Ông Đức thích thú nói rồi sao rồi sao, đọc đi đọc đi. Ông Bá đọc Cheng chéng chiu xang xú… hai thằng ở lại đây tung vàng ra ăn chơi nhảy múa cả năm trời. Tể tướng Võ Đắc Danh đi tuần thú, biết được bèn tâu lên Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cả giận liền sai đô đốc Nguyễn Trọng Tín đem ba chục chiến thuyền về phương Nam bắt cho kì được Huy Đức và Đỗ Chung Quân.

Ông Đức phấn chấn, nói rồi sao rồi sao, đọc đi đọc đi. Ông Bá đọc xư xứ xé chi cheng … hai thằng sợ quá, vội vàng chôn vàng rồi bỏ chạy về nước Chiêm. Vua Chiêm sợ vạ lây, nói cho nó ít phong bao rồi đuổi chúng nó đi, hai thằng làm báo đấy, trẫm muốn yên thân. Sợ quá, hai thằng chạy tít vào tận Sài Gòn tiếp thị, thay tên đổi họ là Osin và Emxi.

Ông Đức vỗ tay bôm bốp, nói hay quá hay quá… nhưng sao bác biết chúng chôn vàng ở đây. Ông Bá bày ra sơ đồ ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo, đọc khoảng khi ki cang kí… đi thẳng 900 bước, Xi xí cang hảo huơ … rẽ phải 800 bước, li hú hang hao chi… rẽ trái 500 bước…đích thị là chỗ này đây. Ông Đức mắt sáng lên, nói đúng chỗ này à. Ông Bá nói chứ sao. Ông Đức cười to, nói rồi, ngõ nhà mình sắp giàu to rồi, dù chúng chôn vàng ở đâu thì vàng này cũng của chung cả ngõ, không riêng của nhà bà Tiên. Ông Bá nói phải phải, nhưng phải bí mật, đừng để bà Tiên làm ầm lên, phường biết phường vào tịt thu thì bỏ mẹ. Ông Đức nói nhất trí nhất trí.

Ông Đức vừa ra khỏi nhà, ông Bá cười khì khì, nói thế nào 200 cây cũng vào túi tao. Thằng Hoàng nãy giờ vẫn nẳm ngủ, chợt vùng dậy cười to, nói món sử của bố chỉ lừa được bọn điếm chữ thôi, không lừa được bọn đầu đất đâu. Ông Bá nói sao, thằng Hoàng nói bố ơi, thời buổi đổi thay rồi, lừa đảo cũng phải thay đổi đi, mấy bài sử cũ rích của bố không lừa được ai đâu, chúng nó giả vờ bị lừa thôi.

Ông Đức rình ở ngoài, nghe được, bịt mũi cười một mình, nói sư bố chúng mày, để xem ai lừa được ai. Ông Đức lập tức mò đến khách sạn tìm thằng thanh niên, nói nhà chú rộng gấp đôi nhà bà Tiên nhưng chú chỉ lấy một trăm cây thôi. Thằng thanh niên nói không, cháu chỉ mua nhà bà Tiên. Ông Đức nói mày mua nhà bà Tiên hay mua bướm con Thủy, cứ nói cho chú yên tâm. Thằng thanh niên nói không, cháu chỉ mua nhà bà Tiên.

Ông Đức vừa ra cổng gặp khách sạn thì gặp ông Bá, ông Bá cười khì khì khì, nói đ.mẹ tôi không lừa được chú mày. Ông Đức nói anh em mình đều mèo mả gà đồng cả, lừa nhau làm gì, phải đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng mới thắng được vụ này. Ông Bá nói nhất trí nhất trí. Ông Đức nói bác đừng vào gạ bán nhà cho nó nữa, nó chỉ mua nhà bà Tiên thôi. Ông Bá vỗ đùi đánh đét, nói đ.mẹ tôi đoán mò thế mà trúng, dưới nền nhà bà Tiên nhất định có chum vàng, ông Đức nói bác xứng đáng là sử gia, ông Bá nói đúng đúng, nhiệm vụ của sử gia là biến không thành có. Họ cười ha ha ha, nói tụi mình triết lý cái đéo gì cũng hay, rồi khoác vai nhau vào quán rượu.

Khuya, hai ông mò về ngõ thì thấy ngõ vắng hoe, tanh bành như vừa qua một cuộc chiến. Nhà bà Tiên hai cái hố sâu hoắm, cái hố phòng ngách trái có hai cái vại nhỏ, cái hố phòng ngách phải có một cái chum to, tất cả đều rỗng không. Ông Bá giật mình, nói bỏ mẹ, chúng nó đào được vàng rồi.

Họ tức tốc chạy về nhà, gác dưới không có bà Hiền gác trên không có thằng Hoàng, ông Đức ngửa cổ cười cười ha ha ha, nói chúng nó ôm vàng chuồn hết rồi, giỏi giỏi, hóa ra chúng nó là lũ siêu lừa.

Ông Bá rơi phịch xuống nền nhà, nói khốn nạn, cô Hiền chẳng qua là vợ hờ, bỏ anh cũng phải. Nhưng thằng Hoàng tham vàng bỏ bố nó thì tôi không sao hiểu nổi. Ông Đức lại ngửa cổ cười ha ha ha, nói bác trách gì nó, công lao ông bố tóm lại cũng chỉ một giọt tinh trùng. Ông Bá ngồi đực, nói bây giờ làm gì đây. Ông Đức nói hỏi khó thế, dân ăn bám lại đi hỏi nhau khó thế.

5. Ông Bá, ông Đức đoán trật. Khi hai ông vừa ra khỏi nhà, thằng Hoàng cũng bỏ đi ăn cắp, bà Hiền lập tức chạy đến nhà bà Tiên, nói em đã thuê thợ đào hố rồi, phải đào thật nhanh, không lão Bá về phải chia ba thì bỏ mẹ. Bà Tiên cười nhạt, nói của nhà tôi chia hai chia ba cái gì. Bà Hiền nói chị đừng có mà tham, em báo phường một phát là chị trơ mép đấy. Bà Tiên cười cái xoẹt, nói ừ thôi chị em mình đoàn kết vậy.
Họ gọi thợ đào cả hai nền hai ngách nhà bà Tiên, ngách trái tìm được hai cái vại, bà Hiền cười he he he, nói chị em mình chia hai cực dễ luôn. Bà Tiên nói ừ, chia hai. Một vại chia hai, còn vại kia phần riêng nhà chị, nhất trí chưa. Bà Hiền cười nhạt, nói để em lên hỏi phường xem phường có nhất trí không đã.
Bà Tiên tức, nói cha tiên nhân mày tham như chó, tao đã hy sinh cho nửa vại mà còn tham. Bà Hiền tức, nói á a bà nói ai tham như chó. Họ xông vào cấu xé nhau. Ông Quí thò đầu ra, nói cái gì cái gì, tại sao đánh nhau cãi nhau. Bà Tiên nói ông cứ yên tâm quyết sinh đi, chúng tôi đang quyết tử đây. Ông Quí chỉ hai cái vại đang nằm dưới hố, nói mìn à, Việt gian chôn mìn à. Bà Tiên nói ừ, ông Quí nói nguy hiểm quá, hèn gì các bà giành nhau quyết tử.

Ông Quí vừa chui vào tủ hai buồng, hai bà lại xông vào cấu xé nhau, rơi xuống hố, mỗi người chụp vội một vại lôi lên, hóa ra hai cái vại không. Con Thủy tấm tức khóc, nói tại hai người cãi nhau, trời ghét trời lấy đi rồi. Bà Tiên ngồi tiếc ngẩn ngơ, nói còn một nền nữa, nếu có vại nào chị em mình đừng cãi nhau nhé. Bà Hiền nói vâng, đào nền nhà bên, bất luận mấy vại em cũng xin chị một vại thôi.

Vừa lúc thợ đào phải cái chum to, cả nhà mừng rú. Bà Tiên giục con Thủy lấy cái vại, nói mày chuẩn bị đong cho cô Hiền một vại thật đầy nhé. Bà Hiền nói chị sai rồi, cái này là cái chum phải tính khác đi chứ. Bà Tiên tức, nói cha tiên nhân nhà mày lại tham như chó. Bà Hiền nói á a bà nói ai tham như chó. Họ lại xông vào cấu xé nhau, rơi xuống hố, giành nhau lôi cái chum lên, cái chum rỗng không.

Cái Thủy cười, nói xong om, trời lại lấy đi rồi, hết vàng hết bạc nhé. Bà Tiên mếu máo, nói Thủy ơi, mày gọi thằng thanh niên bán nhà cho nó đi con, năm chục cây cũng bán, ở đây toàn loại thối tha không sống được đâu. Con Thủy nói mẹ chẳng bán được còn bảo con, bà Tiên tru lên, nói mày không biết xòe bướm ra mà thách giá với nó à.

Con Thủy đi được vài phút thì cán bộ phường đến, lôi cổ bà Tiên bà Hiền lên ủy ban phường, nói hai chị vừa đào được cái gì khai ra, hai bà nói không có gì. Cán bộ phường nói tại sao lại không có gì, hai bà nói tại vì không có gì. Cán bộ phường nói tại sao không có gì mà đào, hai bà nói tại vì đào rồi mới biết không có gì. Cán bộ phường bảo hai bà viết tường trình. Hai bà hí húi viết bá cáo phường lúc đầu chúng em nghĩ là không có gì nhưng rồi lại nghĩ chả nhẽ không có gì, chúng em đào nền thứ nhất không có gì, đào nền thứ hai không có gì, phường đến hỏi có gì không, chúng em nói không có gì, phường nói tại sao không có gì, chúng em nói tại vì không có gì, phường nói tại sao biết không có gì vẫn cứ đào, chúng em nói tại vì đào rồi mới biết không có gì.

Cán bộ phường cầm bản tường trình trợn mắt đập bàn, nói các chị đùa với chúng tôi đấy à, tại sao toàn không có gì thế này. Hai bà sợ hãi, nói bá cáo phường chúng em thấy không có gì thì nói không có gì, tại sao phường lại mắng chúng em là không có gì. Cán bộ phường lắc đầu ngao ngán, nói đ. mẹ không có gì thật.

Trong khi đó con Thủy tìm đến khách sạn gặp thằng thanh niên, nói anh ơi bố mẹ em nhất trí bán nhà cho anh rồi. Thằng thanh niên nói xin lỗi anh không mua nữa, con Thủy hỏi tại sao, thằng thanh niên nói tại vì quy hoạch thay đổi, người ta không làm đường chạy qua trước nhà em nữa, anh vừa được thông báo xong. Con Thủy nói sao buồn cười thế, thằng thanh niên cười hi hi, nói quy hoạch không buồn cười thì cái gì buồn cười.

Con Thủy về nhà cũng vừa lúc bà Hiền bà Tiên từ phường trở về, họ thấy ông Quí bị vùi dưới hố sâu, lôi lên sờ thấy còn nóng, cả ba hối hả đưa ông đi bệnh viện. Đến viện tự nhiên ông Quí tỉnh như sáo, nói tôi thấy mìn, mười thỏi mìn cả thảy, nguy hiểm quá. Con Thủy khóc, nói bố ơi ngõ mình không có gì, ai đi gài mìn hả bố. Ông Quí trợn mắt chỉ tay, nói chủ quan chủ quan, chúng nó đặt mìn phá hoại không có gì đấy, nói xong thì tắt thở.

Xong đám tang, bà Tiên hỏi con Thủy, nói bố mày nói thế là ý gì nhỉ, tại sao lại mười thỏi mìn. Con Thủy nói con cũng nghi nghi, bà Tiên nói tao cũng nghi nghi. Con Thủy nói khi mẹ con mình đi vắng, bố sợ mới chui xuống hố đào hầm bí mật. Bà Tiên nói đúng rồi, bố đào được mười thỏi vàng nhưng tưởng đó là mìn. Con Thủy nói đúng rồi, lúc đó thằng Hoàng về, nó lừa bố, nói để nó ôm mìn đi quyết tử. Bà Tiên nói đúng rồi, bố mày càng sợ càng đào sâu hơn, hập sập… bố mày chết. Con Thủy nói đúng rồi, sau đó chú Đức bác Bá về thì mọi chuyện đã xong.

Bà Tiên òa khóc nức nở, nói ôi anh ơi là anh ơi… anh làm mất mười thỏi vàng rồi. Con Thủy cũng òa khóc nức nở, nói ôi bố ơi là bố ơi, một thỏi là một trăm cây, bố làm mất nghìn cây vàng rồi. Thằng Hoàng đi ăn cắp về, ngang qua nghe được bèn nhảy vào, nói thôi hai mẹ con đừng khóc nữa, muốn có lại nghìn cây cũng dễ thôi, có cách hay lắm. Bà Tiên nói cách gì. Thằng Hoàng nói cô lấy bố cháu cô có năm trăm cây, em Thủy lấy cháu em Thủy có năm trăm cây, nhất trí chưa. Hai mẹ con cười toe toét, nói nhất trí nhất trí.

Ngày hôm sau bà Tiên lên ở với ông Bá, thằng Hoàng xuống ở với con Thủy. Ở được một tháng, con Thủy hỏi thằng Hoàng, nói năm trăm cây đâu đưa em cất. Thằng Hoàng búng chim nó phát, nói cái này trị giá năm trăm cây, bảo đảm em sung sướng cả đời. Bà Tiên hỏi ông Bá, nói năm trăm cây đâu đưa đây tôi giữ, ông Bá cười khì khì, nói đ. mẹ có đéo đâu. Bà Tiên con Thủy nhảy chồm chồm tru tréo, nói hóa ra không có gì à. Ông Bá thằng Hoàng cười khì khì, nói không có gì thì vẫn không có gì chứ sao.

About these ads

Trả lời

  1. Các bác ngành XH chán nhở! Ai bảo các bác là JIPV phong dỏm không dựa trên tiêu chí, các bác tìm hiểu JIPV cặn kẽ chưa mà phán cứ như đúng rồi vậy?
    Tiêu chí đây ạ:
    http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-nghien-c%E1%BB%A9u-tieu-chu%E1%BA%A9n-d%E1%BB%8Fm-kem-y%E1%BA%BFu-cho-pgs-gs/

    JIPV không phải tự dưng phong dỏm thiên hạ mà sống được hơn 1/2 năm nếu không có tiêu chí đâu nhé, rất nhiều blogger nổi tiếng đã có bài ủng hộ, và để link trích dẫn đấy nhé:

  2. To bác VanThanhNhan@…

    Đúng như bác nói, nơi “phát minh” ra món Phở ngày nay, món phở không còn nổi tiếng như ở thủ đô nữa. Nhưng mà suy cho cùng đó là lẽ tự nhiên.
    Có lẽ, do Hà Nội là trung tâm văn hóa kinh tế chính trị nên sự giao lưu văn hóa các miền và được biết đến nhiều hơn Nam Định. Vì vậy, theo thời gian món ăn, nói cho có tý văn hoa và tầm cao rộng hơn thì văn hóa ẩm thực ngày càng phát triển cao hơn để đáp ứng với nhu cầu khẩu vị của cộng đồng đa dạng hơn. Rồi từ đó nó định hình thành món đặc sản, đặc biệt mà nơi khác không có được. Vì thế, không chỉ Phơ mà có nhiều món khác như các bác kể ra theo hoài niệm ẩm thực của mình: bún ốc, chả cá, …

    Hà nội ngày nay vẫn có những hàng quán treo biển với thương hiệu nỗi tiếng của món ăn ba miền. Nhưng thực tế, không nhiều lắm các món đó đúng với chất lượng và hương vị như thương hiệu của nó. Ví như “Phở gia truyền Nam Định”, “Bún bò Huế”, Hủ tiếu Nam Vang”,… Nếu những du khách hay người từ các miền quê về Hà Nội mà ngây thơ thưởng thức theo… quảng bá của bảng hiệu thì sẽ… bé cái nhầm !

    Dù vẫn biết thế, nhưng chính em, người đã từng được ăn những món truyền thống dân dã mà nổi tiếng của Hà Nội thời bao cấp, mà vẫn bị mắc lỡm ở thế kỷ 21 về các món ăn “gia truyền” ở Hà Nội.

    Mới đây, hôm trung tuần tháng 6, em thấy bảng hiệu “Phở gia truyền Nam Định” ở phố Đội Cấn. Rủ hai em dân miền Nam cùng đi vô thưởng thức. Bước vô nhà hàng, nhìn nền nhà và bàn ghế đã thấy ghê ghê. Lỡ kêu rồi, nuốt không vô. Từ dĩa rau sống đến lọ ớt thái, đũa, muổng, ly tách nó đóng ghét như là.. truyền lại từ hàng chục năm trước. Thưởng thức “Phở gia truyền nam Định” trong tâm trạng sợ… dơ nên mất cả ngon. Chưa hết. Đúng như em lo ngại, giữa buổi đang ngồi phòng họp mà cái bụng nó biểu tình. Phải lén đi WC hai lần. Đến trưa thì mệt kinh khủng.
    Đến lúc gần về, thấy cái biển hiệu “Bún bò Huế” ở trong khuôn viên Khách sạn Dân Tộc (đầu đường Nam Cao), ba bà con bước vô thì ôi thôi, bún chẳng ra bún, miến chẳng ra miến chứ đừng nói có chút gì đó hương vị bún Huế !
    Hai bữa sáng thế là cũng đủ quê và mất uy tín về chuyện sành ăn với hai em Miền nam ! Ô hô… mắc cỡ dễ sợ !
    he he…

    • Thật đúng như bác @SH đã nói đấy. Ngày nay những món ăn dân tộc dã bị mai một đi rất nhiều, mai một ngay cả từ cách chế biến đến cách thưởng thức món ăn đó. Khi xưa mình nhớ. Phố mình là một cái phố nhỏ, đầu phố có một hàng Phở, mỗi lần ông chủ quán mở nồi nước dùng ra để chan cho khách thì cuối phố mình đã ngửi thấy mùi thơm đến ứa nước bọt. Hi Hi. Bây giờ thì cái mùi thơm ấy đã không còn đậm đà như trước nữa. Có chăng chỉ là thoang thoảng của ” Hương xưa tình cũ ” thôi bác ạ.
      Em là em tâm sự thật như thế này.
      Quán Phở trong tâm hồn của em là một cái quán Phở tối mờ mờ của ngọn đèn đốt bẳng sợi tóc. Trong quán hơi bẩn bẩn, sàn nhà hơi trơn trơn do lâu ngày không cọ rửa. Mùi khói của than đá cháy cộng với mùi của nước Phở được bay ra từ cái nồi nước dùng đang sôi sùng sục trên bếp. Ông chủ quán béo múp míp mặc một cái áo may ô hở nách màu cháo lòng, vai vắt một cái khăn mặt sờn đã ngả mầu vàng thỉnh thoảng lại được ông chủ đưa lên để lau mồ hôi trên trán. Trong quán, mấy cậu giúp việc chạy đi chạy lại những bước chân huỳnh huỵch miệng không ngớt hô: Nước sôi. Nước sôi. Tiếng đập đập của con dao thái thịt lên mặt thớt rồi tiếng gạt thịt lên để đặt lên bát phở. Tiếng xì xụp xuýt xoa của thực khách, rồi cả tiếng hỉ mũi của thực khách nào đó ra đất vì cay, đây đó vọng lại tạo nên một âm thanh ồn ảo, rầm rập, xuỵt soạt, xì sụp, xuýt xoa rất chi là Hàng Phở. Ănb xong thức khách chập hai chiếc đũa lại rồi quệt ngang miệng là xong rồi đấy. Làm gì có giấy ăn như bi giờ hả bác. Ăn xong phải để hương vị của nước phở lưu lại sau nửa tiếng mới nên uống nước. Uống nước ngay là vứt đi cả bát phở ngon.Tất cả trôi tuột sach đi đâu cả rồi.
      Trời chưa sáng, những cô cậu học sinh cùng những người công nhân viên chức cắm cúi ăn bát Phở nóng dãy để vào ca, vào công sở. Phở ăn thì phải thật nóng bác ạ.
      Ngày xưa bọn chúng em ăn Phở gánh thì chỉ có đứng, những đêm đi xem Tuồng, Cải lương ở Lạc Việt. Kim Phụng về, trời khuya lạnh được đứng ăn một bát Phở nóng thì thôi rồi Lượm ơi. Đứng ăn hoặc ngồi bệt xuống vỉa hè, một tay cầm bát một tay cầm đũa, quán không có thìa để múc nước Phở đưa vào miệng, muốn húp nước thì ta đưa miệng ghé vào miệng bát rồi húp đánh Suỵt một cái. Ăn như vậy nó mới nóng, mới sướng bác ạ.
      Thỉnh thoảng có ít tiền thì rủ nhau đi “Bốc mả ” vui ra phết.

      Em đã ăn thử món cơm Hến ở đường Láng rồi bác ạ chán vô cùng tổ quốc ta ơi.
      Khi em vào Huế, em đến thẳng Cồn Hến để ăn Cơm Hến. Ngon vô cùng. rẻ vô cùng, dân dã vô cùng.
      Bác mà ăn Phở ở Đội cấn thì phí tiền rồi bác Sao Hồng ơi. Đến Hàng Bồ có hàng phở Bắc hải xịn. con dâu bà cụ Bắc hải hàng Phèn bán đấy. Đúng phong cách xưa đấy bác ạ.
      Chị í tâm sự.
      “Cả nhà nhà chị chẳng có ai mở hàng Phở Bắc hải ở Sài gòn đâu”.
      Hôm em đưa thằng cháu Sài gòn gốc ra thăm quê ở Vĩnh Tường. Cho nó đi ăn phở Bắc hải chính cống. Nhìn bát Phở của nhà Bắc hải nó nói gì bác biết không? Nó bảo thế này mà là phở Bắc hải hả bác? Em hỏi nó thế thì thế nào thì được gọi là phở Bắc hải. Nó bảo: Không có Rau mùi tàu.

      Còn bác ăn Bún bò Huế ở nhà khách dân tộc ở đường Văn Cao [ no Nam cao ] là vứt tiền qua cửa sổ rồi. tụi nó con ông cháu cha ở đâu về vào làm có biết nấu ăn đâu mà ngon cho được hả bác.
      Bác nhớ hộ em nhé muốn ăn ngon đừng bao giờ ăn ở nhà khách nhé, cứ ra ngoài mà chơi.

      Viết được mấy dòng về cái ăn. về cái món Phở, món cơm hến em lại thấy đói, thấy thèm rồi.
      Nếu mà được ăn ngay bây giờ chẳng cũng khoái lắm ru.

      • Chỉ cần ra khỏi Hoang kiếm thôi, là nước phở đã không còn ra nước phở rồi VTN ạ.

        Còn phở Bác Hải chính cống mình nhớ không nhầm thì không phải ở ngã ba hàng Phèn – Thuốc Bắc đâu mà ở số 78 (hay 80) Thuốc Bác cơ nhà anh em thằng bạn mình là Thơm, và cu út là Hoàn “kè”, nếu phải dân chơi tennis thì biết rõ,

      • He he.. bác kể chuyện ăn phở mà ở trong lày iem cũng đang rỏ nước rãi đây này !

        Giờ khuya rồi, mai em kể chuyện ăn phở… chạy của sinh viên trường Y, Thủy Lợi, Tổng Hợp,… ở quán phở Việt Hoa đường Tàu Bay năm lào cho bác nghe nhé ! Ơ mà đường Tàu Bay bi giờ là đường giề nhỉ ? Chiến Thắng B52 hay Sóng Hồng ?
        He he…

  3. @Dan choa @Kim Dung @ Ta ta, @Hoa cải…. Mình thấy cái món Phở Hà nội nó ngon thật đấy. Hồi còn kháng chiến chống Pháp, tùy bút Phở của cụ Nguyễn Tuân nó đã làm cho bao nhiêu cán bộ kháng chiến Dinh Tê vào thành phố Hà nội. Thế mới biết “món ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời”.
    Xưa kia ở bên Tàu có vị quan tên là Trương Hàn người đất Ngô, nhưng lại làm quan ở đất Lạc Dương, tính tình phóng khoáng, giỏi văn chương. Nhân một buổi gió thu nổi lên mà nhớ món canh rau Thuần, gỏi cá Vược của quê hương. Vậy mà vị quan đó đã từ quan để được về quê ăn cho bõ nhớ món ăn quê nhà. Trước khi từ quan ông than : ” Người ta quý ở chỗ được thích chí, cớ sao chịu trói mình ở ngoài ngàn dặm mà cầu danh tước.

    Những người dân Nam định đã đem cái món phở về Hà nội dựa trên món ” Ngầu nhục phẩn” của Ba Tàu đưa sang Việt nam mình và đã nâng nó lên ” Quốc hồn Quốc Túy của nước Việt mình.
    Tuy bánh phở thái hơi to nhưng ăn vẫn ngon hơn thái nhỏ. Thái to vì thái bằng tay với con dao có hai tay cầm, còn thái nhỏ thì thái bằng máy. Bây giờ không ai có khẳ năng thái sợi phỏ nhỏ bằng tay. Ăn bánh phở được thái to có cảm nhận rõ rệt của sợi phở HƠN SO VỚI KHI ĂN SỢI NHỎ, VÌ SỢI NHỎ CÓ CẢM GIÁC GIỐNG VỚI BÚN.

    Đọc công nghệ chế biến ốc của bác Ta Ta@ em thấy rất đúng như bà xã em hay làm. Cầu kỳ lắm các bác ạ. Có thế nó mới ngon.
    Bác @ Hoa cải sành ăn quá đấy thôi. Món bún ốc nguội của chị bán hàng ở góc Đào Duy Từ – Ô quan chưởng, bên cái cột điện sắt có từ thời Pháp thuộc. Chị ấy bán ở đó mới được hơn 2 chục năm thôi, [ thuê địa điểm ]. Nói chung là ngon, tuy chỗ ngồi hơi chật chội và bẩn. Còn muốn ăn món bún ốc chan, các bác vào ngõ Đồng xuân, số nhà 80 phố Hàng chiếu ở đó có món Bún ốc chan của con dâu bà cụ bán từ hồi còn bao cấp.
    Các bác ở xa đến Hà nội ăn quà, em xin các bác đấy, đừng ăn ở đâu ngoài quận Hoàn kiếm nhé. Chính người dân Hà nội nói: Ngoài quận Hoàn kiếm ra, chỉ có ăn ở khu phố cổ là ngon nhất. Ngã tư sở hay một số vùng khác chỉ là mới sáp nhập vào Hà nội 50 năm trở lại đây thôi.
    Mình có bà bác là chị bố mình nhà ở Ngã tư sở, hồi nhỏ mỗi lần bố mẹ mình đưa vào đó chơi đều được bác nói: Cậu mợ ở ngoài Hà nội vào chơi đấy ạ.
    Do vậy có thể nói, ngoài khu phố cũ ra không thể lấy những nơi mới sáp nhập đó là thước đo đánh giá vốn văn hóa của người Hà nội. Thí dụ như bốn xã của huyện Lương sơn, Hòa bình cũ chẳng hạn.
    Tất nhiên so với ngày xưa, Hà nội đã và đang mất dần đi những món ngon của mình. Thay thế vào đó là những món ăn xô bồ thâp cẩm như: Phở 24, phở Vuông, như ăn bún ốc xưa kia không ai ăn với thịt bò, hoặc ăn bún riêu cua không ai ăn cùng Quẩy hoặc Giò chả…..
    Đôi món góp với các bác cùng món bún ốc của nhà văn NQL trong cái Bí mật ngõ nhỏ.
    Chúc các Bọ vui trong mấy ngày nghỉ Lễ Quốc khánh.

    • Về bún ốc thì phải nhắc đến cái ngõ nhỏ ở phố hàng Chiếu, cách rạp Long biên 1 số nhà. Cái ngõ này chính là cái cổng ngách của chợ Bắc qua. Các bà các cô đi chợ, lúc vào thì đi cổng Đồng xuân, mua xong các thứ thì về qua cái ngõ đó để ăn quà. Ở đó không có quán bún ốc mà chỉ có gánh bún ốc. Các bà các cô xì xụp vòng trong vòng ngoài. Nước ớt vàng, cay, ngon tuyệt, đựng vào xô tôn, mỗi xô 20 lít. Mỗi ngày bà bún ốc phải dùng đến 4-5 xô nước ớt. Nhớ thửa bé, theo mẹ đi chợ. Lúc về qua ngõ, không được ăn bún ốc thì cũng được một gói cốm Vòng, gói trong lá sen, mẹ và con vừa đi về vừa nhúm ăn. Nhớ mà thèm. Lâu rồi không qua hàng Chiếu, không biết có còn hàng bún ốc không?

      • Bác VTN và T.V@ : Cái hàng bún ốc mà Cải muốn nói chính là hàng bún ốc này đây . Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua , mà cái hương vị tuyệt vời của bát bún ốc nơi đây , vẫn như còn nguyên trong tâm tưởng mình …!

      • Cải ơi, bao giờ Cải hồi hương về HN thế nào mình cũng tự tay làm bún ốc cho Cải ăn để Cải được có cái cảm giác trở về cái hồi ấu thơ nhé. Đồng ý không Cải?

      • Ôi Cải có nhìn nhầm ko thế này ( mắt mũi người già là nó khổ thế đấy ! ) ? Nếu ko nhầm thì mắt lại sắp ngấn nước vì xúc động quá thôi TaTa ui . Nói thành thật là Cải chưa từng hề được ai đó tự nấu cho ăn món ngon đâu , Cải ít được “nhận ” lắm . Nên bát bún ốc mà TaTa định sẽ nấu , chắc sẽ như được thêm rất nhiều hương vị vậy . Cảm ơn TaTa rất nhiều và cũng chúc TaTa ngủ ngoan nhé !

    • To VTN@:

      Nhưng bây giờ về Nam Định (quê tổ của phở) tìm cả ngày mà không thể kiếm đâu ra hàng phở cho nó ra phở. Hay tại vì phở NĐ vào HN và HN đã biến món này và được nâng lên thành hàng Quốc hồn rồi nên quê hương của phở đành “buông”?

    • To VTN@: Đồng ý với bác là phở HN ngon nhất, sợi to, hành lá, nước hàng trong và ngọt…
      Những có lẽ có thể bắt nguồn từ ” ngầu nhục phẩn” hánh hàng rong của dân Triều Châu xưa chăng? Khi Phở chưa lên ngôi thì người Pháp đã chụp hình loại này rồi ở HN.

      Mấy hôm trước cũng ăn phở 24 ở Hà Nội, nhưng không cảm thấy ngon, chỉ ấn tượng là bát to, nhà hàng sạch sẽ mà thôi.

      Còn ốc luộc thì cũng được mấy chị em đãi một bữa ở Nam Đồng. Vì bụng dạ cũng thuộc loại khó tính, nhưng họ bảo là cứ uống một bát nước luộc ốc thì khỏi phải ngại. Đúng thế. Nhớ nhất là nước chấm ốc, dậy mùi thơm của Quất, gừng…

      • Hey, hey. Không có gì vô duyên bằng phở 24. Nếu mời tớ ăn thì tớ sẽ bảo: thôi, thôi, làm cho mình 1 bát phở ăn liền, đỡ phải đi đâu. Mội người hay bị ngộ nhận về các món ẩm thực gán cái mác Hà nội. Chẳng hạn, sau cái năm 79, bác Bằng hói sống được không phải bằng nghề đóng phim truyền hình mà bằng cái quán bánh trôi “Tàu”. Cái quán nhà bác ấy bây giờ vẫn còn có tiếng. Một lần tớ chót khoe với cô bạn về cái quán ấy. Cô bạn quá đáo để-”để tôi làm cho ông ăn xem có hơn đứt không”. Quả là hơn, hơn hẳn mấy bậc. Hóa ra cô ấy dùng gừng thật già và mật ong rừng để làm nước dùng. Thảo nào…

  4. Gửi tất cả anh em trên chiếu rượu. Thực ra danh sách các GS, PGS được gọi là dỏm kia hoàn toàn không do Tiến Đặng “vinh danh” mà do một trang mạng có tên Giáo Sư Dỏm phong thần. Cái trang này vui nhộn ra phết. Hình như của dân làm khoa học tự nhiên thì phải. Bởi không hoặc ít thấy họ vinh danh những nhà khoa bảng thuộc nhóm văn học và ngôn ngữ. Các bác cứ hỏi GOOGLE thì sẽ biết ngay mà.

    • Mình đọc và thấy cái bảng phong thần này cũng có cái mùi …”dom dỏm” TĐ ạ! “Dom dỏm” bởi nó không có một cơ sở cụ thể nào hay đưa ra được một bằng chứng chân xác nào để chứng minh là các GS, PGS này “dỏm” hoặc “rất dỏm” mặc dù, Việt Nam quê hương ta giờ đây là xứ sở của các nhà trí thức giả cầy!
      Yêu ai, Ghét ai là quyền của cá nhân mỗi con người nhưng chỉ vì Ghét mà phun bừa, nhổ bậy lên người ta thế…e cũng nên xem lại cái lỗ mồm kẻ đó! Ý mình thế.

      • To: cago
        Theo TĐ có lẽ chúng ta nên chấp nhận một định đề của nhà triết học người Đức là Lepnic, nó là thế naùy: cái gì hợp lí thì tồn tại, cái gì tồn tại thì đều ít nhiều hợp lí. Cái trang có vẻ cũng dỏm kia sở dĩ “tồn tại” được là vì nó ít nhiều mang tính hợp lí. Cho nên dù nó không chính danh thì nó vẫn được khá nhiều người quan tâm. Bởi có quá nhiều “trí thức” dỏm ở cái nước Đại Cồ Việt thân yêu của chúng ta. Thân!

      • Chào Thầy Tiến Đặng!
        Theo cá nhân tôi thì nguồn thông tin của trang thầy nêu ra không tin cậy. Người sắp xếp không có tiêu chí đánh giá cụ thể. Lời người viết comment cũng láo nháo.
        Không phải cái gì trên mạng cũng là thông tin bổ ích và chân thực đâu.

    • Mình nghĩ @ TĐ cũng chẳng nên làm cái việc này. Làm thế mất hay đi.
      Dân lang thang, lông bông trên mạng chắc nhiều người đã đảo qua cái trang này, nhưng mình nghĩ mọi người đều bỏ qua không chấp cái việc vô công rồi nghề của chủ trang ” Phong thần “đó. Sợ nhất là các cháu nhỏ nếu chẳng may chúng đọc thấy tên những người thầy của chúng thì sẽ ra sao nhỉ ?
      Tôn sư trọng đạo thời nào cũng cần thiết.
      Đôi điều tâm sự.

      • Tks bác đã nói hộ. Nhiều khi vì bức xúc nên nhiều người hay bị…thái quá!

      • Rất đồng í với í kiến VTN. KD nghĩ có ai đó trong giới này, vì một lý do cá nhân đã cố tình xúc phạm rất nhiều người. KD đọc, thấy có nhiều người có trình độ thật, có tư cách đàng hoàng, ko dưng bị lôi ra xúc phạm là GS, TS rởm. KD nghĩ đây là người rất ko tử tế, muốn nhân chuyện nọ xọ chuyện kia. Buổi sáng vào đọc, KD thấy rất khó chịu, nhưng vì ko có thời gian nên ko com. Giờ xong việc, mới comm, và thiết nghĩ, trong mọi việc, nên có sự tỉnh táo, đàng hoàng, công bằng với bất cứ ai, dù là thường dân cho đến người trí thức. Việc lôi tên tuổi và bảo người khác là trí thức rởm, GS, TS rởm là một cách nói lấy được, hồ đồ. Nếu họ ko chứng minh được tất cả, thì cái bản tin của ai đó, nó gần như là sự dựng chuyện, vu khống người khác.

      • Mình cũng rất cảm ơn ý kiến của bác VTN , TS , KDNS ….Người nào đó đã thật bất nhân khi đưa ra bản danh sách mà ko hề có bằng chứng !

    • “Đấu sĩ đả giả” là cái tên mà người dân Trung Quốc đặt cho tiến sĩ Phương Châu Tử, người chuyên vạch mặt những quan chức, trí thức dỏm sử dụng bằng giả, những nhà khoa học dỏm với những báo cáo học thuật giả của Trung Quốc suốt 10 năm trở lại đây.

      Xem tiếp theo link sau:
      http://tuoitre.vn/The-gioi/398331/Nguoi-vach-mat-cac-tien-si-%E2%80%9Cdom%E2%80%9D-o-Trung-Quoc.html

      ****
      Giá mà ở Việt Nam cũng có những “Đấu sĩ đả giả” thực tâm như bên anh Ba hè !
      Đảm bảo trên 80% GS, TS ở ta đều là … dỏm, giả nếu theo chuẩn quốc tế !
      He he..

      • @ Sao Hồng.
        ” Giá mà ở Việt Nam cũng có những “Đấu sĩ đả giả” thực tâm như bên anh Ba hè !”
        Nhưng trước hết người đó phải có Chính Danh đã thì Ngôn mới thuận được bác hè.
        Học được tất cả mọi thứ của anh Ba khó lắm bác hè.
        Kính bác một ly. Mai nghỉ làm mà, thoải mái uống đi bác.

  5. http://www.vietnamnet.vn/hcm/201009/Sap-cong-trinh-dang-xay-trong-khu-do-thi-Phu-My-Hung-933084/
    Nha thau TQ.

    • Mong sao có ít nạn nhân bị thương vong.

      • May quá, không có nạn nhân.

  6. các Bác xem hộ em cái này có nhậu được không?
    Cái vụ chụp hình chụp hiết gì đó đúng là xí quá nhưng cái ông giáo dỏm ấy đáng cần phải nói không.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100802_chinese_contractors.shtml

    • 90% các gói thầu EPC rơi vào tay Trung Quốc ?
      Chuyện nhỏ, nhận thầu rồi cũng phải đội mưa đội nắng mà làm, chẳng sướng mấy.
      Ai trúng gói thầu này mới đáng nói này : Cung cấp ghế cho các văn phòng ở Hà Nội.

  7. Trang Trannhuong.com bị tin tặc xóa trắng từ hôm qua 31.8, nay vẫn trắng. Sắp đến lượt Quechoa chăng?

    • Mình cũng đang định chia buồn với ông bạn Trần Nhương. Hôm qua, lúc đầu trang chủ bị lộn về ngày 22/6/2010, sau thì trắng xóa, huhu!… Vẫn tại cái nước mình nó thế.

    • Hehe.. cụ Nguễn Thông hỏi khó thế. Tháng này cụ có ăn chay ngày nào không? Câu hỏi này chỉ có hacker mũ đỏ mới trả lời được.

  8. Chào anh QL ! Chúc anh và bà con những ngày nghỉ đón tết Độc lập thật vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa , sáng ni khi mở tờ lịch xem ngày mùng 2/9 ghi gì thì BD chộ :

    65 NĂM QUỐC KHÁNH
    NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (1945)
    NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TỪ TRẦN (1969)

    Đọc xong những dòng chữ ấy một cảm giác trào dâng đến lạ, Ngày Tết Độc lập khai sinh ra đất nước cũng là ngày Bác Hồ kính yêu của chúng ta từ trần. BD còn nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được lúc đó trời đất như hòa làm một, bên những cột điện có những cái loa phát thanh từng dòng người quây quanh vừa nghe tin trên đài báo tin Bác mất, nước mưa cùng nước mắt hòa vào nhau, cái cảm xúc rưng rưng như nghẹn thở ấy cứ như đang còn đâu đây …

    Để ghi nhớ mãi ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập và ngày ra đi của Người BD xin chép tặng anh Lập và bà con bài thơ hay tuyệt mà nhà thơ Tố Hữu và bài hát hay về người , mời anh Lập và bà con cùng thưởng thức :

    BÁC ƠI !

    Tố Hữu
    6-9-1969

    Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
    Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…
    Chiều nay con chạy về thǎm Bác
    Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!

    Con lại lần theo lối sỏi quen
    Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
    Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
    Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!

    Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
    Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
    Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
    Rước Bác vào thǎm, thấy Bác cười!

    Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
    Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
    Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
    Quanh mặt hồ in mây trắng bay…

    Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
    Nǎm canh bớt nặng nỗi thương đời
    Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
    Ôm cả non sông, mọi kiếp người.

    Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau
    Nỗi đau dân nước, nỗi nǎm châu
    Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
    Cho hôm nay và cho mai sau…

    Bác sống như trời đất của ta
    Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
    Tự do cho mỗi đời nô lệ
    Sữa để em thơ, lụa tặng già

    Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
    Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
    Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
    Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa.

    Bác vui như ánh buổi bình minh
    Vui mỗi mầm non, trái chín cành
    Vui tiếng ca chung hòa bốn biển
    Nâng niu tất cả chỉ quên mình.

    Bác để tình thương cho chúng con
    Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
    Mong manh áo vải hồn muôn trượng
    Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

    Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
    Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu?
    Ra đi, Bác dặn: “Còn non nước…”
    Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều

    Bác đã lên đường theo tổ tiên
    Mác – Lênin, thế giới Người hiền
    A’nh hào quang đỏ thêm sông núi
    Dắt chúng con cùng nhau tiến lên!

    Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
    Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
    Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
    Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.

  9. Hu hu. Toàn Gs zởm thì học trò các Gs là gì. Mai mốt con cái chúng em học ở đâu thì tránh được nạn này các bác chỉ giùm để em lo trước. Đa tạ , đa tạ.

    • Học trường Tự Lập, thầy là Sách Vở, kỷ luật nhà trường là Tự giác, học phí bố mẹ đóng là Tự nguyện, thi kì thi tốt nghiệp là Tự mình, còn đi xin việc thì nhờ Bác.Hehe.

    • Học trường Tự Lập, giáo sư Sách vở, nọi qui Tự giác, học phí Tự nguyện, tốt nghiệp kỳ thi Tự mình, xin việc nhờ Bác.

  10. Bác CTN viết thư nhân ngày khai trường:
    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/09/3BA1FE74/
    Bác CTN nhấn mạnh là năm học 2009-2010 “toàn ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng đạt được những thành tựu quan trọng”, nói chung là cực kỳ tốt, tốt toàn diện, không có bất kỳ một yếu kém nào. Thế mà các bác cứ kêu giáo dục thế này, thế kia…
    Bác ấy khẳng định là: “Năm học mới 2010 – 2011 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”. Phù! Các năm học sau cứ thế, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết…, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết…
    Bác ấy còn mong học sinh noi gương Ngô Bảo Châu cố gắng học hành, chắc là để sau này còn “canh giữ hòa bình thế giới”.
    Em cứ liên tưởng đến bức thư của TT Obama gửi học sinh nước Mỹ nhân ngày khai trường năm vừa rồi.

    • Tuờng Vy muốn sỉ nhục Obama thì cứ thẳng tay mà choảng, việc gì lại cứ phải mượn tinh hoa, uy vũ của bác Triết thế. Nội bộ của Obama mà bác Triết còn phân hóa cái…rẹt nữa là.

    • “Năm học mới 2010 – 2011 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”
      ***
      He he… bác CTN nói… tếu quá hè ?

      Đại hội XI chưa xảy ra mà các cháu học sinh sinh viên đã “đón đầu” thực hiện trước (năm học tính từ 8/2010; đại hội thì năm sau mới xảy ra..).
      Thế hệ trẻ Việt Nam giỏi hè ? Chẳng biết đa số bố mẹ các cháu đã biết cái Nghị quyết ĐH tròn méo, dài ngắn, to nhỏ ra răng mà các cháu được giao trách nhiệm cao rứa ?
      Kiêu ni, chắc nhà trường đang đào tạo các siêu nhân thi hành… nghị quyết !
      Hu hu…

  11. Sáng nay tỉnh dậy, mở E-mail bỗng thấy danh sách dài dài những Giáo sư, Phó Giáo sư được gọi là dỏm từ đâu lạc tới. Đọc danh sách thấy có người là thầy , có người là bạn, có người quen, nhiều người thuộc hàng ngũ “vua biết mặt, chúa biết tên”, thành tích cônmg trạng (!) vẻ vang đầy mình. Thế mà, có ai đó lập cả một trang WEB để làm cái việc vinh danh ngược này thì kể cũng là vui. Đầu năm học mới, lại Tết độc lập nữa, thấy người … không sang mà bắt quàng vào hộp thư điện tử của mình, thôi thì đọpc và gửi lên chiếu rượu làm món đồ nhắm cho mọi người.
    He he!!
    Danh sách (Phó) Giáo Sư phản cảm: Thỏa hai điều kiện: (1) Dỏm – kém – yếu; (2) Cản trở – gian dối – đạo sĩ – bảo kê – …:
    1. Đào Trọng Thi – Quốc Hội, ĐHQG HN: GS kém-chưa giải được bài toán Pờ-La-To tổng quát-dùng kết quả sai về bài toán Pờ-La-To để được vinh danh (= gian dối), Chủ nhiệm UB Quốc hội, Ủy Viên Hội Đồng Học Hàm Ngành Toán, nguyên hiệu trưởng, Gíam đốc ĐHQG, ….

    2. Nguyễn Chí Bền – Viện Văn Hóa Nghệ Thuật: PGS rất dỏm, gian dối, Viện trưởng

    3. Nguyễn Xuân Tuyến – ĐHSP Huế: PGS dỏm – gian dối, “Nguyên Hiệu trưởng ĐHSP Huế, Nguyên Bí Thư Đảng Ủy, Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp, Huy chương Sự nghiệp giáo dục; Huy chương Khoa học công nghệ; bằng khen thủ tướng chính phủ, Huân chương lao động hạng 3″

    4. Phạm Thế Long – Học Viện KTQS: GS dỏm – không hiểu đúng nghĩa của từ “reproduce” (~ plagiarism) – dùng quyền lực để che chở cho PGS dỏm gian dối NXT, UV HĐHH ngành Tin học, nguyên Chủ Tịch Hội Toán học, nguyên Tổng Thư Kí Hội Toán học

    5. Đỗ Ngọc Diệp – Viện Toán Học: GS kém – công bố nhiều kết quả sai trên các tạp chí kém – che chở cho các luận án tiến sĩ dỏm, Viện toán học

    6. Trần Ngọc Thơ – ĐH Kinh Tế TPHCM: GS rất dỏm – đạo văn quốc tế – gian dối, Trưởng khoa ĐHKT TPHCM

    7. Văn Như Cương – THPT Lương Thế Vinh: PGS rất dỏm-không hiểu thế nào là nghiên cứu khoa học, UV Hội đồng giáo dục quốc gia

    8. Nguyễn Hoa Thịnh – Học Viện KTQS, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng : GS rất dỏm – cố tình cản trở khoa học phát triển, “GS, TSKH, Nhà giáo nhân dân, là một trong những nhà cơ học hàng đầu Việt Nam, Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển công nghệ, truyền thông và hỗ trợ cộng đồng

    10. Nguyễn Thanh Tuyền – ĐHKT TPHCM: GS rất dỏm-bảo kê khoa học dỏm, UV Hội đồng học hàm ngành Kinh tế, Nhà giáo nhân dân, Nguyên Hiệu trưởng ĐH TC-KT TPHCM, Nguyên Hiệu trưởng ĐHKT TPHCM, UV Hội đồng biên tập tạp chí Công nghệ Ngân hàng

    11. Nguyễn Đình Thọ – ĐH Ngoại Thương Hà Nội: PGS rất dỏm và phản cảm, Phó Hiệu Trưởng, kiêm trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, con trai của GS rất dỏm Nguyễn Đình Hương

    12. Nguyễn Ngọc Định – ĐHKT TPHCM: PGS rất dỏm, Phó Hiệu Trưởng, đạo văn quốc tế

    13. Nguyễn Phương Nga – Trung tâm đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển giáo dục ĐHQGHN: PGS rất dỏm – gian dối, Giám đốc, ủy viên hội đồng học hàm ngành tâm lý học – giáo dục học

    14. Nguyễn Sĩ Mão (cá biệt) – ĐHBK Hà Nội: GS rất dỏm – gian dối, nguyên trưởng phòng khoa học và công nghệ, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa, đạo văn – cướp bản quyền (plagiarism)

    15. Nguyễn Lân Dũng – Quốc hội: GS dỏm cấp 3 và phản cảm, nhà giáo ưu tú, đại biểu quốc hội, chuyên gia cao cấp Đại Học QG Hà Nội, có nghi vấn chống lại hoạt động cải tổ KHVN của Qũy NAFOSTED – cản trở khoa học phát triển, chưa hiểu thế nào là một công trình khoa học nghiêm túc
    16. Trương Gia Bình – ĐHQG Hà Nội: PGS rất dỏm và phản cảm – Trưởng khoa QTKD – Liên kết với trường dỏm để đào tạo bằng MBA dỏm
    ======================================================

    Danh sách (Phó) Giáo Sư dỏm:
    1. Nguyễn Đình Hương – Quốc Hội, ĐHKTQD Hà Nội: GS rất dỏm, Ủy Viên Hội Đồng Học Hàm Ngành Kinh Tế Học – Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc Hội – Nguyên Đại Biểu Quốc Hội khoá XI – Nguyên Hiệu Trưởng ĐHKTQD Hà Nội – Có nghi vấn đạo văn

    2. Đặng Vũ Bình – Đại Học Nông Nghiệp: GS dỏm, Hiệu trưởng, Ủy viên Hội đồng học hàm ngành

    3. Từ Quang Hiển – Đại Học Thái Nguyên: GS rất dỏm, Giám đốc, Ủy viên Hội đồng học hàm nhà nước, Chủ tịch Hội đồng học hàm ngành

    4. Mai Hồng Qùy – Đại Học Luật TPHCM: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng

    5. Trịnh Quân Huấn – Bộ Y Tế: GS dỏm, Thứ trưởng

    6. Nguyễn Trọng Giảng – Bách Khoa Hà Nội: GS rất dỏm, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội Đồng GS ngành luyện kim, UV Học hàm Nhà nước

    7. Hoàng Văn Phong – bộ Khoa học Công nghệ, ĐHBKHN: PGS rất dỏm, Bộ Trưởng, Nguyên hiệu trưởng BK Hà Nội

    8. Nguyễn Cảnh Lương – BK Hà Nội: PGS dỏm, Phó Hiệu Trưởng

    9. Đặng Thị Thu – ĐHBK Hà Nội: GS dỏm cấp 1 – Phó Viện Trưởng – UVHĐHH ngành Sinh học

    10. Nguyễn Cảnh Toàn – Bộ Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội: GS rất dỏm, Nguyên Thứ trưởng, Hiệu trưởng, Viện sĩ, bộ óc vĩ đại, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và hạng Nhì. Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba. Huy chương Vì thế hệ Trẻ.

    11. Đỗ Trần Cát, ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội: GS dỏm, Nguyên Tổng Thư Kí Hội Đồng Gíao Sư

    12. Dương Ngọc Hải – Vien KHCN: GS rất dỏm, Phó chủ tịch Viện Khoa Học, UV Học hàm Nhà Nước, Chủ Tịch Hội Đồng GS ngành Cơ học

    13. Hoàng Văn Kiếm, trường ĐH CNTT, ĐHQG TPHCM: GS dỏm , Hiệu trưởng, Chủ Tich Hội Đồng Gíao Sư Tin học

    14. Trần Văn Nhung – bộ GD-ĐT: GS dỏm cấp 4, nguyên thứ trưởng, Tổng Thư Kí Hội Đồng Gíao Sư

    15. Nguyễn Thiện Nhân – Chính phủ: GS rất dỏm, Phó Thủ Tướng, bộ trưởng, Chủ tịch Học Hàm Nhà Nước,…

    16. Nguyễn Thị Doan – phó chủ tịch nước: GS rất dỏm, phó chủ tịch nước

    17. Bùi Thế Duy – ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội: PGS dỏm, trưởng khoa

    18. Nguyễn Đình Đức – ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội: PGS rất dỏm, phó hiệu trưởng

    19. Hoàng Văn Tiệu – Viện chăn nuôi: PGS rất dỏm, Viện trưởng, Ủy viên Hội đồng học hàm ngành

    20. Bành Tiến Long – Bộ GD-ĐT: GS rất dỏm, Nguyên Thứ Trưởng, UV Hội Đồng học hàm, Chủ tịch Hội đồng học hàm ngành Cơ khí-động lực

    21. Bùi Văn Ga – Đại học Đà Nẵng: GS rất dỏm, GĐ Đại học Đà Nẵng, UV Hội đồng học hàm ngành Cơ khí-Động lực

    22. Nguyễn Đắc Vinh – TW Đoàn: PGS dỏm, Bí Thư TW Đoàn, Chủ tịch hội sinh viên

    23. Đoàn Thế Hiếu – Đại Học SP Huế: PGS dỏm, Trưởng Bộ Môn (học trò của GS kém Đào Trọng Thi)

    24. Nguyễn Nhị Điền – viện hạt nhân Đà Lạt: PGS rất dỏm, Viện trưởng

    25. Vương Toàn Thuyên – ĐH Hải Phòng: GS rất dỏm, Hiệu trưởng, Anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân

    26. Vũ Chí Lộc – ĐH Ngoại Thương: PGS rất dỏm, Chủ tịch Hội đồng

    27. Lê Hồng Hà – ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội: PGS dỏm, Khoa Vật lí

    28. Bùi Duy Cam – ĐHKHTN Hà Nội: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng

    29. Tống Đình Qùy – ĐH Bách Khoa Hà Nội: PGS rất dỏm, Trưởng Khoa, phó chủ tịch Hội toán học

    30. Cao Văn – ĐH Hùng Vương, Phú Thọ: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng

    31. Trần Văn Ba – ĐHSP Hà Nội: PGS rất dỏm, Bí Thư Đảng Ủy, Hiệu phó

    32. Nguyễn Viết Thịnh – Quốc hội, ĐHSP Hà Nội: GS dỏm, Hiệu trưởng, Đại biểu quốc hội

    33. Huỳnh Thanh Hùng – ĐH Nông Lâm TPHCM: PGS rất dỏm, Phó Hiệu, UV Hội đồng học hàm

    34. Đào Hùng Cường – Đại học SP Đà Nẵng: GS rất dỏm, “Trưởng khoa hóa, Nhà giáo ưu tú”

    35. Lê Tự Hải – Đại học SP Đà Nẵng: PGS rất dỏm, “Phó trưởng phòng Khoa học, sau đại học và hợp tác quốc tế”

    36. Phạm Thanh Huyền – Bách Khoa Hà Nội: PGS rất dỏm, trưởng bộ môn,

    37. Nguyễn Văn Mậu – ĐHKHTN Hà Nội: GS dỏm, Nguyên Hiệu trưởng, Nhà toán học đầu ngành, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Chủ tịch Hội Toán học Hà Nội, nhà giáo nhân dân, UV Hội đồng học hàm ngành Toán

    38. Biền Văn Minh – ĐHSP Huế: PGS rất dỏm, Chủ nhiệm khoa Sư phạm Kỹ thuật

    39. Chu Hoàng Mậu – Đại Học Thái Nguyên: PGS rất dỏm, UV Hội đồng học hàm ngành Sinh học, PGĐ Đại Học Thái Nguyên, Nhà giáo ưu tú, Huân chương lao động hạng 3, bằng khen TT Chính phủ

    40. Trần Ích Thịnh – ĐH BKHN: GS dỏm, UV Hội đồng học hàm ngành Cơ

    41. Lê Thế Thự – viện Y tế cộng đồng TPHCM, ĐHYD Cần Thơ: GS rất dỏm, Nguyên Viện trưởng, Hiệu trưởng

    42. Lê Hoàng Ninh – Viện vệ sinh y tế công cộng, Đại học Y dược Tp.HCM: PGS rất dỏm, Viện Trưởng, kiêm Trưởng Trung tâm Đào tạo BSGĐ. Trưởng Khoa Y tế công cộng, ĐH Y dược Tp HCM

    43. Nguyễn Đức Cương – Viện Tên lửa, Bộ Quốc phòng: GS rất dỏm, Nguyên viện phó, UV Hội đồng học hàm ngành Cơ

    44. Nguyễn Quang Phích – ĐH Mỏ Địa Chất: GS rất dỏm, UV Hội đồng học hàm ngành Cơ, Huân Chương Lao Động hạng 3, bằng khen Thủ tướng Chính phủ

    45. Lê Hoàn Hoá – ĐHSP TPHCM: PGS dỏm, Trưởng BM,

    46. Nguyễn Đình Phư – ĐHKHTN TPHCM: PGS dỏm

    47. Nguyễn Anh Tuấn ĐHSP TPHCM: PGS dỏm, Q. Trưởng Khoa, Phụ trách Đào tạo Sau đại học, nghiên cứu khoa học

    48. Nguyễn Duy Tài – ĐH YD TPHCM: GS rất dỏm , Chủ nhiệm bộ môn sản,

    49. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang – ĐHYD TPHCM: PGS dỏm, Giảng viên bộ môn sản

    50. Nguyễn Ngọc Hợi – trường ĐH Vinh: PGS rất dỏm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

    51. Võ Tấn Sơn – Đại học Y dược TPHCM: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng

    52. Hứa Thị Ngọc Hà – Đại học Y Dược TPHCM: PGS rất dỏm, Trưởng Ban Nghiên cứu Khoa học, Phó trưởng bộ môn Giải phẫu Bệnh

    53. Hồ Thanh Phong – Đại Học Quốc Tế TPHCM: PGS rất dỏm, Hiệu Trưởng

    54. Vương Hữu Tấn – Viện Năng Lượng Nguyên Tử VN: PGS rất dỏm, Viện Trưởng

    55. Huỳnh Thành Đạt – ĐHQG TPHCM: PGS rất dỏm, Phó Giám đốc thường trực, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

    56. Trần Vĩnh Phước – trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-TPHCM: PGS rất dỏm, Phó Hiệu Trưởng

    57. Lê Văn Thuyết – ĐH Huế: GS dỏm cấp 2, Trưởng ban Đào tạo sau ĐH, (có nghi vấn liên quan đến đề tài NAFOSTED 2009 và hàm GS dỏm)

    58. Chu Quốc Thắng – Đại Học Quốc Tế TPHCM: PGS rất dỏm, Phó Hiệu Trưởng

    59. Đào Huy Bích – ĐHKTN Hà Nội: GS dỏm cấp 1 “Nhà giáo nhân dân, Phó Khoa Toán Cơ, CN BM Cơ, PCT Hội Cơ học, Nguyên UV HĐ Học hàm ngành Cơ, Chuyên gia hàng đầu về Cơ, Huân Chương Lao Động I, Huân Chương vì sự nghiệp KHKT, Chiến sĩ thi đua toàn quốc

    60. Ngô Thành Phong – ĐH Khoa học Tự nhiên ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh: GS rất dỏm, Ủy Viên HĐ Học Hàm ngành Cơ học, Nguyên Trưởng Bộ môn Toán cơ, Khoa Toán-Tin học,

    61. Đỗ Phúc – Đại học Công nghệ thông tin. ĐHQG-TPHCM: PGS dỏm cấp 1, Phó hiệu trưởng
    62. Nguyễn Hữu Phúc – ĐHBK TPHCM: PGS rất dỏm, Trưởng khoa

    63. Lê Văn Việt Mẫn – Trường Đại học Bách Khoa TPHCM: PGS dỏm cấp 2, Chủ nhiệm Bộ môn

    64. Nguyễn Quý Hỷ – ĐHKHTN Hà Nội, ĐH Quốc Tế Bắc Hà: GS rất dỏm, “Huân Chương Lao Động hạng III, Nguyên PCT Hội Toán học, Tổng Biên Tập Tạp Chí Ứng Dụng Toán học, Giảng viên cao cấp và quốc tế”

    65. Đinh Xuân Khoa – trường ĐH Vinh: PGS rất dỏm – Phó Hiệu trưởng

    66. Phạm Ngọc Tuấn – ĐHBK TPHCM: PGS rất dỏm, Chủ nhiệm Bộ môn, Nguyên Giám Đốc, Nguyên P. Trưởng Khoa, Bằng khen thủ tướng

    67. Trương Tích Thiện – ĐHBK TPHCM: PGS rất dỏm, P. Trưởng khoa, Trưởng BQL Dự Án

    68. Lê Anh Vũ – ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh: PGS dỏm cấp 2, Bộ môn Hình học, Khoa Toán-Tin học,

    69. Bùi Xuân Hải – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh: PGS dỏm cấp 2, Trưởng bộ môn Đại số, Khoa Toán-Tin học

    70. Lê Thị Hoài Châu – ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh: PGS rất dỏm, Viện sĩ dỏm, Bộ môn Phương pháp Giảng dạy, Khoa Toán-Tin học

    71. Phạm Song – Bộ Y Tế: GS rất dỏm, “Giáo sư, Viện sĩ, Viện Tiểu sử Hoa Kỳ tặng danh hiệu”, Nguyên Bộ Trưởng, Chủ tịch Tổng hội Y học, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm, Ban lãnh đạo tập đoàn y dược Bảo Long

    72. Đặng Hùng Thắng – ĐHKHTN Hà Nội: GS dỏm cấp 5, “GS.TSKH.NGUT”, Trưởng Bộ Môn, có nghi vấn liên quan đề tài NAFOSTED 2009

    73. Đào Tam – ĐH Vinh: GS rất dỏm, “GS.TS”, Ủy viên Hội đồng học hàm Ngành Giáo dục học

    74. Phạm Văn Lang – Viện Cơ điện Nông nghiệp: GS rất dỏm, “GS.TSKH”, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp, Ủy viên Hội đồng học hàm Ngành Cơ khí-Động lực

    75. Trần Thị Trung Chiến – Bộ Y Tế: PGS rất dỏm, “PGS.TS”, Nguyên Bộ Trưởng

    76. Đỗ Đức Tuấn – ĐHGTVT: GS rất dỏm, “GS.TS”, Phó Hiệu Trưởng, UV hội đồng học hàm GS Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Cơ khí-Động lực

    77. Mai Trọng Nhuận – đại học quốc gia HN: GS dỏm cấp 2, Giám đốc đại học, Chủ tịch hội đồng học hàm GS Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ

    78. Phạm Sỹ Tiến – Bộ GD-ĐT: GS rất dỏm, “GS.TSKH”, Nguyên Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Giám đốc ban điều hành Đề án 322 – Bộ Giáo dục và Đào tạo, UV Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Cơ khí-Động lực

    79. Đặng Văn Uy – ĐH Hàng Hải: PGS rất dỏm, “PGS TSKH”, Hiệu Trưởng, Chủ tịch hội Khoa học kỹ thuật biển, UV Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Cơ khí-Động lực

    80. Hồ Đức Hùng – ĐHKT TPHCM: GS rất dỏm, “GS.TS”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thuộc Đại học Kinh tế TPHCM, UV Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Kinh tế

    81. Nguyễn Bảo Huy – ĐH Tây Nguyên: PGS rất dỏm, “PGS.TS”, Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên rừng & Môi trường

    82. Phạm Văn Bền – ĐHKHTN Hà Nội: PGS rất dỏm, Chủ nhiệm bộ môn Quang Lượng tử

    83. Đỗ Quang Huy – ĐHKHTN Hà Nội: PGS dỏm cấp 1, Trưởng phòng TCCB

    84. Lâm Minh Triết – Viện nước và CNMT: GS dỏm cấp 2, Viện trưởng, Ủy viên HĐHH liên ngành xây dựng – kiến trúc, PCT hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN, nguyên GĐ trung tâm kỹ thuật môi trường

    85. Nguyễn Thành Quang – ĐH Vinh: PGS rất dỏm, Trưởng Khoa

    86. Nguyễn Chánh Tú – ĐHSP Huế, ĐH Đông Á: PGS dỏm cấp 2, Ủy viên Hội Đồng Khoa Học ĐH Đông Á, PGS ĐHSP Huế

    87. Lê Hùng Sơn – ĐHBK Hà Nội: GS dỏm cấp 3, (nguyên) Chủ tịch Hội đồng khoa học Liên ngành Toán tin, Chủ tịch Hội đồng Khoa Toán, Chủ nhiệm bộ môn Giải tích, PCN Khoa Toán; PCT Hội Toán học HN, UV BCH Hội Toán học VN, “người làm toán bằng …”

    88. Phạm Văn Năng – ĐHKT TPHCM: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng, có nghi vấn bảo kê đạo văn quốc tế

    89. Nguyễn Phú Trọng – Bộ Chính Trị: PGS rất dỏm, UV Bộ Chính Trị, chủ tịch quốc hội

    90. Phạm Văn Linh – Ban Tuyên Giáo TƯ: PGS rất dỏm, Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương

    91. Phùng Hữa Phú – Ban Tuyên Giáo TƯ: GS rất dỏm, UV trung ương, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương

    92. Đào Duy Quát – Tạp chí ĐCSVN: PGS rất dỏm, Nguyên Tổng Biên Tập Tạp chí ĐCSVN

    93. Tô Huy Rứa – Bộ Chính Trị: PGS rất dỏm, UV Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo trung ương

    94. Võ Xuân Minh – ĐH Dược Hà Nội: GS rất dỏm, UV HĐHH nhà nước, Chủ tịch HĐHH Ngành dược, Nguyên Phó Hiệu Trưởng

    95. Lê Quan Nghiệm – ĐH Y Dược TPHCM: GS rất dỏm, NGUT, UV HĐHH ngành dược, Phó Hiệu Trưởng, Trưởng Khoa, Trưởng Bộ Môn

    96. Phạm Xuân Sinh – ĐH Dược Hà Nội: GS rất dỏm, UV HĐHH ngành dược

    97. Lê Viết Hùng – ĐH Dược Hà Nội: PGS rất dỏm, UV HĐHH ngành dược, hiệu trưởng

    98. Hoàng Xuân Sính – ĐH Thăng Long: GS rất dỏm, Chủ tịch HĐQT, UV HĐ Giải Kovalevskaya, PCT Đoàn chủ tịch MTTQVN VI, UV HĐ chính sách KH-CN QG, UV HĐGD QG, UV HĐ Từ điển BKVN

    99. Nguyễn Bách Khoa – ĐHTM Hà Nội: GS rất dỏm, UV HĐHH ngành Kinh Tế, Hiệu trưởng, TBT tạp chí khoa học thương mại

    100. Trần Quang Quý – Bộ GD-ĐT: PGS rất dỏm, Thứ trưởng

    101. Phạm Vũ Luận – Bộ GD-ĐT: GS rất dỏm, Bộ trưởng, UV HĐHH ngành Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng ĐH Thương Mại HN

    102. Vũ Dũng – Viện Tâm lý học: GS rất dỏm, Viện trưởng, Chủ tịch hội đồng học hàm ngành giáo dục học – tâm lý học

    103. Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đại Học Giáo Dục – ĐHQGHN: PGS rất dỏm, NGUT, Hiệu trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành giáo dục học – tâm lý học,

    104. Nguyễn Ngọc Phú – Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam: GS rất dỏm, Phó Chủ tịch, ủy viên hội đồng học hàm ngành giáo dục học – tâm lý học

    105. Bùi Văn Nghị – ĐHSP Hà Nội: PGS rất dỏm, NGUT, Chủ Nhiệm Khoa Toán Tin, Trưởng Bộ Môn

    106. Lê xuân Huỳnh – ĐHXD Hà Nội: GS rất dỏm, ủy viên hội đồng học hàm ngành cơ học, nguyên Trưởng Khoa Sau đại học

    107. Nguyễn Đức Đạt – ĐHKHTN Hà Nội: PGS rất dỏm, bộ môn Toán – cơ – tin

    108. Đào văn Dũng – ĐHKHTN Hà Nội: PGS rất dỏm, bí thư chi bộ bộ môn cơ học khoa Toán cơ tin

    109. Đặng Đình Châu – ĐHKHTN Hà Nội: PGS rất dỏm, trưởng bộ môn giải tích khoa toán cơ tin

    110. Nguyễn Hữu Châu – Viện chiến lược giáo dục: GS rất dỏm, Viện trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành tâm lý học – giáo dục

    111. Đỗ Long – viện tâm lý học VN: GS rất dỏm, nguyên viện trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành tâm lý học – giáo dục học, huân chương lao động hạng 2

    112. Phạm Văn Hai – ĐH Đà Nẵng: PGS rất dỏm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm, Uỷ viên Hội đồng học hàm Cơ sở ĐH Đà Nẵng

    113. Lã Văn Út – ĐHBK Hà Nội: GS rất dỏm, Chủ nhiệm bộ môn hệ thống điện, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa

    114. Hoàng Bá Chư – ĐHBK Hà Nội: GS rất dỏm, nguyên hiệu trưởng, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa

    115. Hồ Đắc Lộc – ĐH Dân Lập kỹ thuật công nghệ TPHCM: PGS rất dỏm, Hiệu trưởng, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa

    116. Lê Hoài Quốc – Sở KHCN TPHCM: PGS rất dỏm, Phó giám đốc, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa

    117. Nguyễn Thúc Hải – ĐHBK Hà Nội: GS rất dỏm, Nguyên trưởng khoa, Uỷ viên hội đồng học hàm ngành tin học

    118. Nguyễn Xuân Quỳnh – Viện điện tử tin học: GS rất dỏm, viện trưởng, chủ tịch hội đồng học hàm liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa

    119. Bạch Hưng Khang – Viện công nghệ thông tin: GS dỏm cấp 1, nguyên viện trưởng , chuyên gia “hàng đầu” về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học

    120. Nguyễn Viễn Thọ – Giám đốc ĐH Huế: GS dỏm cấp 4, ủy viên hội đồng học hàm ngành vật lý

    121. Phan Quang Xưng – Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông – Đà Nẵng: GS rất dỏm, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa

    122. Đỗ Trung Tá – bộ bưu chính viễn thông: GS rất dỏm, Nguyên bộ trưởng, Giải thưởng sao khuê, ủy viên hội đồng học hàm liên ngành điện – điện tử – tự động hóa

    123. Trần Mạnh Tuấn – Viện Công nghệ vũ trụ – Viện Khoa học và công nghệ VN: GS rất dỏm, chủ tịch hội đồng khoa học, nguyên phó giám đốc viện khoa học và công nghệ Việt Nam, ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học

    124. Hồ Sĩ Đàm – ĐH Hòa Bình: GS rất dỏm, Trưởng khoa CNTT, ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học

    125. Phan Thị Tươi – ĐHBK TPHCM: PGS rất dỏm, nguyên hiệu trưởng, giải thưởng Kovalevskaia, ủy viên hội đồng học hàm ngành tin học

    126. Vũ Quang Côn – Hội Côn trùng học Việt Nam: GS rất dỏm, Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học Chủ tịch Hội đồng

    127. Đặng Đình Kim – Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện KHCN Việt Nam: GS rất dỏm, Phó Viện trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học

    128. Nguyễn Tài Lương – Trung tâm Sinh lý- Hoá sinh người và động vật thuộc Viện Khoa học Việt Nam: GS rất dỏm, nguyên Giám đốc, ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học

    129. Lê Huy Bá – Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường – ĐH Công nghiệp TP.HCM: GS rất dỏm, Viện trưởng, ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học

    130. Hà Quang Hùng – Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội: GS dỏm cấp 1, ủy viên hội đồng học hàm ngành Sinh học

    131. Nguyễn Xuân Thảo – ĐH Thủy Lợi: PGS dỏm cấp 3, nguyên trưởng bộ môn giải tích

    132. Nguyễn Anh Dũng – Trường Đại học Tây Nguyên: PGS rất dỏm, Trưởng Bộ môn Sinh học thực vật, Giám đốc Trung tâm Sinh học

    133. Lê Quốc Hán – ĐH Vinh: PGS rất dỏm – Trưởng BM – “Người leo lên đỉnh Toán và Thơ”

    134. Ngô Đắc Chứng – Trường ĐH Sư phạm Huế: PGS rất dỏm, Phó Hiệu trưởng– UVHĐHH ngành Sinh học

    135. Nguyễn Nghĩa Thìn – ĐHKHTN Hà Nội: GS dỏm cấp 4 – UVHĐHH ngành Sinh học

    136.

    ======================================================

    Danh sách (Phó) Giáo Sư kém:
    1. Nguyễn Thanh Hải – Học viện Thanh Thiếu Niên, ĐHBKHN: PGS kém, phó viện trưởng, Bí Thư Đảng Ủy Học Viện Thanh Thiếu Niên, Nguyên giảng viên Báck Khoa Hà Nội

    2. Nguyễn Thị Thục Hiền – ĐHQG Hà Nội: PGS kém , Nhà Giáo Ưu Tú, Nguyên Trưởng Khoa, ĐHQG Hà Nội, ái nữ của GS rất dỏm Nguyễn Cảnh Toàn:

    3. Phạm Thanh Kỳ – ĐH Dược Hà Nội: GS kém cấp 6, NGND, ủy viên hội đồng học hàm ngành dược, nguyên hiệu trưởng

    4. Nguyễn Văn Quảng – ĐH Vinh: PGS kém cấp 4,
    ======================================================

    • Đọc cái danh sách mà bác Tiến Đặng post lên, em cứ hoa cả mắt, vì:
      1. Em cũng gặp nhiều người … quen, nhiều người là thầy.
      2. Ngoài các chức vụ, các GS, PGS được phân loại dỏm, rất dỏm, dỏm, kém cấp 2, 3… 6 mà không có bất kỳ một tiêu chí phân loại nào.
      3. Các đặc điểm phẩm chất, như gian dối, đạo này đạo nọ… không kèm theo bất kỳ một minh chứng nào.
      Đã làm cho người đọc nghi ngờ về tính xác thực của thông tin.
      Em đã từng đọc trên blog của GS Nguyễn Văn Tuấn về danh sách các GS dỏm nhưng có đầy đủ các thông tin, minh chứng…
      Xin bác Tiến Đặng chỉ rõ nguồn.

    • Nhiều vậy không biết GS NBChâu có kiếm được người cho Viện nghiên cứu và đào tạo cấp cao về toán học không?

    • Hoa cả mẳt…
      Ở đâu cũng gặp.
      phen này chạy trời không khỏi nắng.
      keke…

    • Ối !
      Thế thì dỏm, kém, dở…hết còn gì ?
      Không đúng đâu bác Đặng ơi, làm gì đến nỗi thế. Đành rằng có người này người kia thật nhưng nhiều thế thì có mà loạn. Họ thừa lúc Ngô Bảo Châu lóe sáng rồi định bôi xấu các giáo sư ta đấy. Vọng ngoại như thế là không được.
      Mà thôi, em nghĩ Bọ sẽ edit bớt cho mà xem.

    • Đáng nhẽ phải bốt cái danh sách này lên từ lâu rồi, cảm ơn bác.

    • Danh sách bác đưa ra ít thế, thiếu nhiều quá. Cứ căn cứ vào hiệu QUẢ, hậu QUẢ và tình cảnh xuống cấp toàn tập của xã hội thì cái danh sách phải dài cỡ nào rồi, 135 em ít quá.

  12. Chúc bọ iêu và bà con đón tết độc lập vui vẻ, ấm áp bên gia đình! :P
    Chúc mọi người sức khoẻ dồi dào ! :P
    Chúc chiếu rượu luôn đông vui ! :P

    • Cô giáo cũng phải chúc các còm sĩ iêu nữa, cho nó công bằng, và khích lệ tinh thần còm của các ảnh. Nhứt là anh MH, DC, CD,HC, SH, CG, VD, KK, TS, Zhi, Tata,….và còn nhìu anh khác nưa nha.

      • Hi hi hi … em định chúc bà con iêu (trong đó có cả các còm sỹ iêu) dưng nghe cứ thế nào ý. Nay em xin bổ sung.

        Chúc bọ iêu, bà con và các còm sỹ iêu đón tết độc lập vui vẻ, ấm áp bên gia đình! :P
        Chúc mọi người sức khoẻ dồi dào ! :P
        Chúc chiếu rượu luôn đông vui ! :P

      • Thay mặt các anh còm trên QC chúc các chị còm “yêu” vui vẻ, nhiều sức khỏe, còn có sức nhậu trên chiếu!

    • Xin chúc bà con,
      vui vẻ mạnh khỏe
      các cô tươi trẻ
      các anh rất tài
      còm thì luôn hài
      làm xôm chiếu rượu
      các cô luôn điệu
      tỏa hương thơm ra
      hấp dẫn các choa
      vào ra tấp nập
      chủ chiếu bọ Lập
      luôn luôn tươi cười
      quăng thêm tí mồi
      cho bà con nhậu
      bà com châm riệu
      ….
      lại chúc lẫn nhau
      lại iêu thương nhau
      nhân ngày Độc lập…..

      • Thơ rất vui, gã VD ơi. Nhưng có một từ, KD tôi thấy nên đổi: ai lại Quăng thêm tí mồi. Chữ Quăng, nghe tội nghiệp làm sao cho các còm sĩ…

      • xin tiếp thu ý chị KD, thay bằng Trao cho nó trân văn trọng, he he.

      • Bác VD đừng sửa, em thấy chữ “quăng” cũng hay đó chớ! nó có vẻ “phủi”

      • phủi cái giề, đúng là… Cún.

      • Quăng,ném,trao,tặng hay đặt…bẫy, chả biết đằng nào mà lần,em thấy có đủ sắc thái. Thật ra chỉ Bọ mới biết vì mỗi khi Bọ pót một bài nào đấy, chỉ có Bọ là hiểu nó nhất

    • He he… phải công nhận các em nạ dòng đất Quảng Trị tình củm quá đi thôi !
      Nào là “Bọ của em…”, nào là “Bọ iêu…ui”, “yêu nắm mừ..”,…

      Đất thì khô cong khô nẻ mà người ướt át mềm dễ sợ ! Các bác, các anh giai sồn sồn của chiếu Quê Choa thấy rứa không ?
      he he…

  13. Giá như cái gánh bún này chuyển vào Nam ….

    • Để em a nô cho mẹ con bà Tiên chuyển vào nam để anh Trà Hâm được thưởng thức mỗi ngày nhá ! (~_~)

    • Cần bà Tiên vào thôi, trong này quang gánh đã có người no zồi, bác Trà hỉ ?

    • Anh Trà, gánh bún chuyển rồi, nghe đâu ở đường Kỳ Đồng, quận 3, cũng là cái hẻm cụt luôn

  14. To Em Xinh !
    Em Xinh ơi ! Bức xúc xích mà làm chi cho nó đứt lwung cùn hả em !
    Em Xinh đã xem cái clip viđéo bên VNN chưa ? Hãy xem đi nhưng chớ có mà ói ra bàn phím đấy !
    (
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/201008/GSTran-Van-Nhung-bat-mi-cach-bat-tay-lau-voi-Bill-Gates-932895/ )

    Ối giời đât hỡi ! Giáo sư ơi là giáo sư ! Chẳng có việc chi làm mà đi khoe sự hèn mọn của mình ở nơi sang trọng như thế !

    Dù sao cũng thừa nhận ông GS Nhung này khoe sự hèn mọn mà vẽ mặt thõa mãn và tự hào lắm lắm !

    Chính phủ bổ nhiệm ông này làm Tổng thơ ký Hội đồng chức danh giáo sư là quá… đúng ! Một người HÁO DANH ngoi lên được vị trí quan trọng chuyên về MUA DANH BÁN TƯỚC thời nay !

    Bà con ơi, tui xem cái cờ líp khoe sự hèn mọn nhục nhã đó… mà muốn tụt quần chưởi đổng quá !
    Hu hu..

    • thà nói chiện làm sao để “sung trận” thật lâu, tránh “bắn đại bác” sớm, để được vợ iu….. còn hơn hehehe

    • Thôi thì bác í cũng có điều kiện để…hèn bác SH ạ!

    • Ở cái nước mình thì chuyện gì mà chẳng có. Ngày xưa (theo truyện dân gian) thì đại khái khi người ta dỗi việc thì người ta “phát minh” ra những thứ sau đây:
      - Vịt có hai cái chân.
      - Rắm quan thơm như hoa lan hoa quế.
      - Tằm ăn dâu nhả ra tơ, tơ đem dệt thì thành vải, vải mang may thì thành áo thành quần…
      Cái nước mình nó “khỉ” thế đấy. Nên cũng lại giai thoại kể lại rằng, Cao Bá Quát ngứa mồm đọc liền tù tì một bài văn chữ nghĩa choang choang đối nhau chan chát nhưng toàn là những lời vô nghĩa để lỡm bọn rồ chữ…. Đại khái thế, nên ngày nay có ông GS khoe cách làm thế nào để bắt tay lâu nhà tỉ phú đại đài người Mĩ thì chả có gì khó hiểu hết. Báo cho đăng tin tin cũng thuộc phường hiếu sự. Chả biết Tiến Đặng bình luận có đúng không.

    • Bill Gate nghe tin này nghĩ bụng mẹ cái thằng GS Việt Nam láu cá, thế mà tao cứ tưởng nó chân tình. Phen này ông cắt học bổng.

    • Cho chúng mày chửi choa là hèn nhá. Nhờ cái hèn nớ mà choa kiếm ối tiền nợ.
      Choa chỉ việc bán mấy cái ảnh nớ, làm quảng cáo cho mấy phi vụ làm ăn của choa là thu bộn tiền đấy nợ. Hớ hớ hớ

    • Ối ông giáo sư Nhung ơi là giáo sư Nhung !!!. Chuyện ông được đi chơi nước ngoài với thủ tướng , được bắt tay bắt chân ông Putin , ông Bush , ông Bill Gates hay ông gì đi nữa ,rồi ông sướng củ tỉ ” Có ảnh để đời ” (hay mấy đời cũng được )cho ông thì mặc xác ông , đó là quyền tự do dân chủ tự sướng của cá nhân ông , ông có thể về khoe với vợ con , hàng xóm láng giềng khi đi ăn giỗ , ăn thôi nôi, đầy tháng hay nhậu nhẹt vân vân …Đằng này ông mang hàm thứ trưởng , giáo sư tưởng ông kể về chuyến đi ,học tập được cái gì ở những người tài ba về truyền đạt cho sinh viên , ông lại bỏ thì giờ nghiên cứu cách bắt tay bắt chân cho lâu với người nổi tiếng để kiếm cái ảnh để đời thì “chúng sinh” cũng bó tay. ( Nếu tui là thủ tướng mà có ông đi theo lại nghĩ cái trò đó thì tui đuổi cổ cho ông đón xe đò về quê lâu rùi , hi hi… (cười méo miệng ). Thôi ông giáo sư Nhung ơi , lần sau có đi tui khuyên ông đừng diễn hay kể cái “sáng kiến” quái đản như thế nữa .Chưa đến nỗi làm nghèo đất nước nhưng nó sẽ làm nghèo nhân cách , trí tuệ trong học hỏi nhất là thế hệ sinh viên .( Xin chữ ký của những nhân vật nổi tiếng , cũng là trò chơi giải trí nhưng không ai trách chi tuổi teen , còn ông tuổi … ty mà nhân dân cho đi nước ngoài để ông “chụp hình để đời” thì hết muốn nói .
      Chuyện không có gì ! , lại ngoài lề Bí mật ngõ nhỏ nhưng ngứa mồm quá , chịu không nổi nên phải nói , mong Bọ Lập và các bác trên Chiếu rượu cũng coi như không có gì . He he …

      • Trước đây cứ thắc mắc tại sao mấy”quốc khách VN” của Mỹ bắt tay lâu thế; nay hiểu là được học theo cách của “giáo sư” này.

      • Một ngày nào đó, người ta có thể kể lại chuyện khi đi Tây đã được ngủ với gái điếm như thế nào cho mà xem Hồ Thơm ạ. Giáo sư với chả Giáo sừ buồn đến chết đi được.

    • cấy bài ni làm em lại nhớ lại cái tít “kỹ nghệ lấy tây”. bi giờ thì “kỹ nghệ chụp ảnh với tây”

      • Đừng làm ầm lên, cứ để đà này chúng ta sẽ được rất nhiều bậc “đáng kính” trong những phút “thăng hoa” mang các “thủ thuật” trong những chuyến đi đây đó “công cán, giao lưu, ký kết, thăm chính thức…” của các vị ấy ra truyền cho giới trẻ. Bảo đảm “thiết thực” hơn cái nhà anh Châu vất vả hai mươi năm cho mỗi một cái “bò dê có bán”.
        Có thể là : Làm sao để luôn được đứng gần sếp trong các dịp phải xếp hàng. Ăn sing gum gì sẽ lôi cuốn được VIP khi bắt tay chào.
        Làm sao mua được sừng tê nếu dừng ở Châu Phi có vài tiêng đồng hồ.
        Cách xoáy một vật lưu niệm ở Sân bay nước bạn….

    • TÌNH TỰ CÙNG QUAN

      Giờ này chiếu rượu buồn tênh.
      Đọc xong cái mánh quan trên càng buồn
      Đã quen cái thói cuối luồn
      Vinh dự chi đó mà tuôn ào ào
      Gates giàu thì đã làm sao ?
      Nó cho vài rắm cái nào cũng thơm
      Dân mình rách áo đói cơm
      Phí tiền cho mấy lão Bờm nịnh tây
      Rằng hay ? Chẳng có gì hay
      Đọc qua ngậm đắng nuốt cay thế nào…

    • Hèn là thuộc tính gia truyền của dòng tộc nhà các bác í rồi đâu có gì lạ, làm sang mới khó.

    • Giáo sư Nhung thể hiện kĩ năng sống, kĩ năng tiến thân của mình.

  15. Hai hôm nay dân làm NN đang xôn xao về chuyện ông Trần Đăng Tuấn, phó tổng thường trực của VTV, tự xin từ chức rút ra khỏi cơ quan NN. Nhân sự ở vị trí như của ông là do Thủ tướng bổ nhiệm, vậy là ông “dám” tự nguyện rời bỏ một nơi như thế. Ở phương Tây thì chuyện tương tự hoặc vị trí cao hơn nữa cũng hết sức bình thường. Nhưng ở VN thì cũng là hơi lạ…
    Chắc ông ra làm TV tư nhân?

    http://www.vtc.vn/2-260097/xa-hoi/pho-tgd-thuong-truc-dai-thvn-xin-roi-khoi-dai.htm

    • Ngần đến lúc ” Người ở đừng về rồi”

    • Tài như bác í ra ngòai làm như TGB em nghĩ sướng hơn nhiều, ở vtv dù sao bác í lại ở dưới anh cu Chành, nói năng, chanh nuận cứ phải giữ kẽ rồi thi thỏang nhìn thấy con bé ăn cắp là con gái anh cu Chành vẫn nhởn nhơ lên tv cho cả nước xem thì thử hỏi sao không lộn ruột

      • To @em xinh: Em nghe nói con gái anh cu Chành có đến mấy cái tiền sự đã được kết nạp Đảng và đang làm trưởng phòng VH-DL-TT của VTV, thường được gọi là gọi là “quận chúa”. “Quận chúa” dạo này lên hình hơi bị nhiều, phỏng vấn nhiều nhân vật quan trọng. Cứ nhìn em ấy phỏng vấn ai đó là em cứ gai cả người và cứ liên tưởng đế tâm trạng của người bị phỏng vấn và được lên hình cùng với con của cu Chành. Anh cu Chành này đã từng đưa một tay quay phim lên làm Phó ban TS của VTV. Khi làm phim tài liệu về chị Đặng Thùy Trâm, các phóng viên đã đề xuất đi phỏng vấn mẹ chị Đặng Thùy Trâm thì tay này đã quát lên: Sao không phỏng vấn trực tiếp chị Đặng Thùy Trâm mà lại đi phỏng vấn bà mẹ chị Đặng Thùy Trâm làm gì? Bó tay. Chuyện này bị ém nhẹm ở VTV nay đã bung ra.
        Theo em thì dù sao thì bác TĐT cũng là người tử tế.

      • “….Em nghe nói con gái anh cu Chành có đến mấy cái tiền sự đã được kết nạp Đảng và đang làm trưởng phòng VH-DL-TT của VTV…”
        —————————
        Ơ! Tuờng Vy này hay nhể! Người như thế mà không kết nạp mí đề bạt thì để làm gì? Chả nhẽ đợi đến khi nó ăn cuớp mới cất nhắc à.

      • Đảng ta đúng là đảng vì dân, tóm tất cả những đứa ăn cắp, cho vào đảng để rèn cho nên người bốn tốt, làm cho ngày càng trong sạch đội ngũ quần chúng nhăn răng.

    • Trí thức được dẫn dắt bở những thằng mặt …phụ khoa như ni thì làm sao mờ khá được hở các bác.
      Tí nữa thì giống bác dong, ói dầy bàn phím

      http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08/vi-giao-su-hen-nhat-viet-nam.html

    • Các bác thấy hai con chó nhốt chung một chuồng mà không cắn nhau bao giờ chưa ? Đồng tiền có ma lực ghê gớm ! Từ vụ ” cầm nhầm ” trong siêu thị của ái nữ ngài Tổng , đến chuyện ra đi này cũng là khỏang thời gian khá dài !

    • Chuyện xin chuyển khỏi VTV đã có tiền lệ từ lâu rồi bác ạ. Đầu tiên là tại từ khi có anh VTC ra đời nó mới thế thôi. Một loạt các phát thanh viên, thuyết minh phim, rồi đến bình luận viên bóng đá….đã từ từ bỏ anh VTV ra đi đến một môi trường lành mạnh hơn, dễ tiến thân hơn, lương cao hơn, nhưng cái chính là ở môi trường mới họ được tôn trọng hơn. Khi họ ra đi nhiều quá nên các bác VTV mới tá hóa ra là đã không biêt giữ người, họ mới vội vàng Ký hợp đòng dài hạn với những người còn lại, BLV. LV là điển hình. chứ mấy lần thi công chức toàn ăn vỏ chuối
      Bác TĐT ra đi có thể sang một đài VTXXXX khác mà ở đó bác í dễ thực hiện được những ước mơ và những dự định táo bạo của bác í.
      Chuyện cũng đơn giản thôi mà, đây lại là cơ hội cho người khác thế vào chỗ khuyết do bác í để lại đấy. Tớ bầu bác Dân choa vào vị trí khuyết đó nếu bác T. cương quyết ra đi. Bác Dân khỏi phải cám ơn và hậu tạ.
      Hi Hi.

      • Phải là XXX…TV chứ bác!

      • Nếu có cái đài XXXVNTV thì nước mình dân chủ bằng TB rồi các bác nhể? Mong lắm thay!

      • Hình như Tổng VTV thì phải có chân trong TƯ, em dự hai khả năng, một là sau khi thi đấu vòng loại nội bộ, bác TĐT bị loại, chán bỏ đi, hai là bỗng dưng chán, bỏ về với vợ và quần chúng. Không biết rơi vào trường hợp nào, nhưng chắc chắn là bác ý chán.

    • Nói ra thế nào cũng có người chửi nhưng chẳng nhẽ sợ chửi không nói! Giống người, từ sang đến hèn hễ ai biết ăn, biết mặc đều khó thoát khỏi cái vòng DANH LỢI. Việc Phó tổng Tuấn thôi VTV chắc cũng không nằm ngoài cái vòng đó khi mà ở VTV, bao giờ Tổng Hiến cũng chễm chệ ngồi tót mâm trên trong các bữa nhậu Danh và Lợi. Tuổi trẻ hơn Hiến, tài cao hơn Hiến, dám làm dám nghĩ hơn Hiến nhưng cứ chỗ mát là Hiền ngồi, Tuấn đứng; Miếng ngon là Tuấn ngó, Hiến xơi…Đời người có hạn, Nhẫn mãi hóa hèn, Danh Lợi thì lơ lơ lửng lửng…Thôi thì by by, Tuấn biến. Thế thôi!

  16. To bác Tata@, đ/c Mèo Hen và bà con thích bún ốc

    Em cũng được nếm bún ốc nhiều nơi rồi. Nhưng tự nhận thấy bún ốc Hà Nội là ngon hơn cả. Ngon từ sợi bún, con ốc cho đến rau thơm, gia vị. Nhưng ngon khi phù hợp với cảnh quan nữa, hợp nhất là ngồi ghế thấp vỉa hè, hay ” úp mặt vào tường”, còn quán sang thì không phù hợp mấy.
    Đây, mời các bác cùng em theo bác Băng Sơn ( Món ngon Hà Nội) đi ăn bún ốc và tán chuyện vỉa hè nhá! Cuối Thu- đầu Đông ốc nhiều thịt đang béo:

    “…Bún ốc gồm hai nguyên liệu cơ bản là bún và ốc. Hà Nội có 2 vùng làm bún cực ngon là Phú Đô và Tứ Kỳ, sợi bún trắng muốt, giòn mà không bở, để từ sớm tới chiều mà không chua, trông cứ như những đám mây mùa hè tự thu mình lại nằm trên đĩa hay trong bát. Còn ốc thì cũng có hai vùng nổi tiếng là Hồ Tây mênh mông con sóng và mấy làng thuộc huyện Thanh Trì như Yên Duyên, Trần Phú, Pháp Vân (là vùng chiêm trũng), nhưng nay thì nhu cầu lớn hơn xưa nhiều, ốc của nhiều tỉnh quanh Hà Nội cũng theo nhau đổ về Thủ đô.
    Có những hàng bún ốc nổi tiếng, được thực khách tín nhiệm đời mẹ bán hàng, mẹ mất truyền cho đời con… mà hàng bún ốc của chị Trần Thị Hòa ở phố Phù Đổng Thiên Vương phía sau chợ Hôm là một. Nguyên đầu tiên, bà cụ quê Pháp Vân ngồi ngay bên vỉa hè, cứ mỗi sáng sớm bà cụ lại đi xe đạp hoặc quẩy bộ gánh bún ốc ngồi nhờ một hàng hiên nhà quen… Lần đầu khách biết tiếng, đông lên, khoảng 10 giờ sáng là gánh hàng bán hết. Bà cùng bà em ruột cũng bán bún ốc, nhưng ngồi bên phố Hàm Long, chếch cửa nhà thờ, cũng chỉ bán trong buổi sáng.
    Món bún ốc của hai bà luôn làm hài lòng người ăn. Đủ độ cay chua mặn ngot, sạch sẽ. Bún không bao giờ chua hoặc nát, độ to vừa phải, giòn và không dai. Ốc dùng làm món bún ốc phải béo mà không ngấy, khi khêu ốc phần ruột bỏ đi, chỉ giữ lại cái sáp màu vàng hoàng thổ, tròn tròn xinh xinh… Chị Hòa là con gái của bà cụ bún ốc Pháp Vân ấy. Mẹ mất,chị tiếp tục theo nghề của mẹ, nhưng đã thuê một gian hàng nhỏ, có bàn ghế cho khách ngồi đàng hoàng, dù rằng cạnh đó vẫn còn đôi quang gánh chiếc bếp lò và chiếc bàn vừa thấp vừa nhỏ….
    Bún ốc muốn ngon, ốc mua về không nên nấu ngay mà phải ngâm trong nước vo gạo một hai ngày để ốc vừa ăn chất cám vừa nhả ra hết rêu và bùn trong bụng. Có nhà làm món cầu kỳ còn đập đôi ba quả trứng gà vào chậu ngâm ốc, “vỗ béo” cho con ốc trước khi nó thành món khoái khẩu của con người…

    Ốc luộc vừa chín tới (luộc kỹ sẽ bị dai), không khêu sẵn, khách ăn mới khêu từng con đặt lên bát bún. Nhất thiết giữ lại nước luộc ốc, chế biến thành nước lèo chan bún. Có cà chua cho đẹp, nhất là vị chua không phải của mẻ hay là quả dọc, quả khế, mà ngon nhất là dấm bỗng, tức bã rượu có độ chua dịu và thơm. Cũng không thể như bún riêu chỉ cần ớt tươi, mà bún ốc phải có ít bột ớt khô chưng với mỡ cho sền sệt, nó cay đậm đến nỗi chảy nước mắt mà Thạch Lam từng phải viết: “…Ăn món này, rỏ nước mắt có khi còn thật hơn những giọt lệ tình…”.

    Ăn kèm với bún ốc là rau ghém, không thể thiếu món rau đầu vị là tía tô vừa quăn vừa tím vừa tràn ngập mùi hương hơn cả kinh giới, rau mùi ta, mùi tàu, rau ngổ… Có thể trong đĩa rau ghém ấy còn có rau muống chẻ, thứ rau muống Sơn Tây giòn tan, xanh mướt hoặc thân cây chuối non, trắng phau, thưa thoáng như dệt bằng vải mành và cong cong như vầng trăng đầu tháng…”

    • Nhất thiết giữ lại nước luộc ốc, chế biến thành nước lèo chan bún.
      =====

      thế mờ người ta vẫn bẩu “nhạt như nước ốc” hehehe

    • Giới sành điệu thủ đô bi giờ tuyền ăn ốc uống kèm bò húc mí lại cola, hết phở HN của NT nhất giờ lại đến bún ốc Hn của cụ Băng Sơn nhất, bùn cười quá đi, thế đám phở Nam định đang nổi đình nổi đám ở Hn chắc chết nhăn răng cả hay sao hở bác dc ơiiii

      • Khiếp! Giọng dân chợ Viềng kinh quá.

        Các cụ không nhắc đến phở Nam Định nên em Xinh bực mình, hihi. Ăn ốc uống kèm Cola hay Bò húc thì có gì mà lạ. Hôm trước mấy anh em CRQC đang ngồi vỉa hè nhấm Lolotica mà Cu Zhi nhà ta còn đãi anh Mèovà chị Dung nghe kèm Sonat dưới ánh trăng. Lạ quá, nhưng tớ không dám bình gì, khe khe!

      • nghe nói món phở có xuất xứ từ Nam Định, dù người ta cứ hay nói “phở Hà Nội”, có lẽ HN là nơi thành thị nên chỉ là nơi để món ăn này trở nên nổi tiếng, cũng như cô gái đẹp nơi thôn quê không thành ngôi sao màn bạc được nếu không ra chốn đô hội? trong SG có nhiều quán trưng biển to tướng PHỞ NAM ĐỊNH, trước đây Zhi hay ăn một hàng phở chủ là người Nam Định

        Dân Choa@: nghe sonate ánh trăng với thưởng thức lolotica là hợp mốt nhất trần đời đấy còn gì mà lạ hả bác. thế này nhé:

        Lolo là rút từ tên của ngôi sao điện ảnh Ý Gina Lollobrigida, còn tica là cái đuôi của từ romantica trong tiếng Ý, nghĩa là “lãng mạn”. Lolotica nghĩa là “nàng Gina Lollobrigida lãng mạn”

        một món ăn có cái tên vương giả thơ mộng thế thì làm sao không thể xứng được với nhạc Beethoven hở bác Dân Choa?

      • To Zhi: Cần thông cảm với tâm lý DC tí. Ai lại ngồi vừa nghe Sonate vừa nhấm nháp dồi lợn nướng thì có gì thú vị bằng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện đại và truyền thống bản sắc đó. Kiểu như EX tả, ăn ốc luộc với uông coca í mờ.

        DC ko được thưởng thức cái món dồi lợn pha ánh trăng, rưới ánh trăng, nên kém miếng khó chịu thôi. Món ngày, dùng dao, dĩa nữa thì hết í đó, DC à.

      • Em xinh nói đúng quá. Phở Nam định mới là bố của phở Hà nội. Dù ai đó đã quen ăn phở của những hàng ngon của Hà nội khi ra ngoài địa phương khác, không đâu bằng ăn phở ở t/p Nam định. Chỉ có ăn phở Thành phố Nam định là hợp khẩu vị nhất, ngõ nhỏ chỗ nhà thờ gì rất to mình quên tên rồi ở đó có mấy hàng hàng nào cũng ngon.
        Viết xong nước miếng tiết ra ầm ầm.

      • To VTN, vậy phở ND nó là bố của phở HN ở chỗ nào. vì KD ăn phở ND, chỉ thấy bánh phở to tổ chảng. Có lẽ do khẩu vị thật. Vì KD vẫn thấy phở HN rất ngon, ngon nhất. Dĩ nhiên ko phải cứ hàng phở nào ở Hn cũng là ngon.

      • To KIM DUNG, con hơn cha là nhà có phúc, VD chỉ biết phở HN, chấp nhận, quá ngon.

      • nói thêm, Phở HN nhưng phải là ngoài quốc doanh cơ, nhớ khi bé, thằng Tiến học cùng lớp hai bảo mẹ tao làm ở cửa hàng ăn uống mậu dịch Ngã Tư Sở, ra đấy mẹ tao cho ăn phở, tưởng gì, chỉ được cái nhiều bánh vì bác ấy chiều, nhưng mà chán lắm, nước nhạt ơi là nhạt, có hai, ba miếng thịt…lợn mỏng thổi bay, ôi tuổi thơ thời bao cấp, không bao giờ quên…

    • Nói thật với bác Dân nhé, cái ông BS viết về món ngon Hà nội chỉ là ăn theo các cụ Vũ Bằng, Thạch Lam. Nguyễn Tuân, Tô Hoài…. thôi nhé.
      Tớ mà viết còn hay hơn í. Nhưng tớ chẳng dám viết đâu,vì viết xong pot lên có bác nào đó đọc xong thấy lòng mình trỗi dậy, thèm quá bỏ vợ bỏ con bồ rồi bay thẳng quên đi chục múi giờ mà về thì khổ.

    • Không phải khoe vơ đâu nhưng đúng là cái hồi mới lấy nhau, vào dịp đầu tháng Tám bà xã nhà mình thường mua ốc về nuôi, mà nuôi cầu kỳ theo các công đoạn như sau:

      ÔC nhồi (đúng hơn là ốc mít nhỏ hơn ốc nhồi) mua về ngâm vào nước vo gạo hàng ngày, khoảng 3-5 ngày, sau đó lại ngâm nước trong khỏang 1 tuần nữa, tiếp theo là xoa lòng đỏ trứng gà vào cái mâm đồng đê cái mâm nghiêng nghiêng trong cái chậu ốc, ốc đói bò lên mâm ăn rồi rơi xuống, cứ như thế trong đọ 2-3 ngày, sau đó lại vẫn công đoạn như thế nhưng thay lòng đỏ trứng bằng mỡ gà cũng độ 2-3 ngày, lúc này mới là lúc đem ốc vào luộc sôi bùng lên cái là vớt ốc ra ngay, đem nhể ốc ra, khi nhể ốc phải đập chôn ốc, lấy cái que tre cật vót nhọn ngoáy chôn ốc cái rồi từ từ nhể con ốc ra lấy cả toàn bộ cái ruột ốc bên trông vàng nhuộm, bắt mắt vô cùng, thế rồi đẻ nguyên như thế làm các món về ốc như : bún óc, ốc xào, chả ốc phục vụ cho cái đêm rămg tháng 8 thì ôi thôi, nhớ đời. Nay để làm được món ốc như thế mất nhiều thời gian quá nên cũng lâu lắm rồi chưa được thưởng thức lại, Công thức như thế bày cho các bác, nếu bác nào có thời gian thì cứ thử làm một lần cho biết, ngon hết chê (không cần phải áp dụng bổ đề cơ bản, he he).

      • Em thì ko bít mí vụ cầu kỳ như thế nhưng hàng bún ốc bà Sáu ở Lý nam Đế dù em ko thích vì…béo quá nhưng thân con ốc của họ cũng vàng ruộm, và có vị bùi…cũng lạ!

      • Tata: Cưới lại đi thì sẽ được ăn món ốc tháng tám- tháng ốc ngon nhất vụ đó.

        Nhưng cái thời Tata lấy vợ (bao cấp) lấy đâu ra mỡ gà và lòng đỏ trứng mà cầu kỳ thế. Còn chuyện ngâm ốc vào nước gạo là đúng rồi. vì ốc ăn nước gạo sẽ rất sạch và rất béo. Nhưng ăn tiếp mỡ gà và trứng gà, KD sợ ốc cũng bị …mỡ máu đó.

        Còn KD thích ra Ô quan chưởng ăn bún ốc lạnh. Ăn bún ốc lạnh của nhà ở OQC, cái mùi vị nước ốc nó gợi cho mình HN cũ thế, một thời bé thơ, thỉnh thoảng được mẹ cho ăn bún ốc, một cảm giác ngon và thú vị, ko trộn đâu lẫn, mà phải ăn bún lá, chứ ko phải bún sợi đâu nhá. Nó mới giống thức quà HN một thời của Vũ Bằng miêu tả.

      • @ts! Ngoài bà Sáu ở Mai Hắc Đế lại còn có bà Sáu ở Lý Nam Đế nữa à? Hai bà này sao không liên doanh liên kết mí nhau thành Bún ốc 6×6=36 để bóp chết cái thằng phở 24 đi nhể?

      • Kim Dung làm mình nhớ ” ngày xưa ” mỗi lần đi chợ ĐX lại nhớ đến hàng bún ốc , ngồi góc 1 ngõ nhỏ dẫn vào chợ ( và cũng gần ô Quan Chưởng ) . Phải nói là ngon tuyệt vời luôn , sau này ko thấy quán nào ngon bằng !

      • Chị KD biết nhiều món ngon ở Hà nội nhỉ. Thế mà DC bảo nhờ chị dẫn đi ăn các mon ngon nhưng KD nói … bận! Lễ độc lập này được nghỉ chị KD “bật mí” cho anh em vài nơi ăn ngon đi!

      • He…he…em Cún Mùa Thu ơi. riêng DC mà muốn chị mời, rứt khoát chị mời DC món dồi nướng rưới ánh trăng, dùng dao dĩa, và nghe Sonate cho nó…tân cổ giao duyên, cho bõ…tức vì bị chê bai.

      • Á à , nàng lại bắt chước ta cái vụ ….dồi lòng ( bầy tất cả tấm lòng ) ra cho chàng đây mà , hehe !

  17. Lâu lắm mới thấy trên báo “lề phải” co một bài đáng đọc. Chép lại đẻ anh em cùng bàn. Nha tiện cuãng phải ghi công cho ông Bộ trưởng nào đó có công đưa ra khái niệm “lề trái” “lề phải”. Hi hi.

    Sự kiện – Bình luận

    Đừng nhắm mắt nói bừa!
    11:46:00 29/08/2010
    Lưu Nguyễn
    Đài BBC đêm 23/8 vừa qua cho biết, trong một bài đăng trên tờ Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) ra ngày 17/8, Lý Hồng Mai đã “khuyên” Việt Nam “không nên đùa với lửa”. Tác giả của lời khuyên ngạo mạn nói trên, theo BBC, là một “biên tập viên kỳ cựu”.
    Theo trích thuật của BBC, Lý Hồng Mai nói rằng trong khi quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang trải qua một giai đoạn khó khăn mới, “các quyết định thiếu khôn ngoan của Việt Nam sẽ chỉ làm căng thẳng gia tăng”.

    Cái “giai đoạn khó khăn mới” trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ mà Lý Hồng Mai đề cập trong bài báo là để ám chỉ sự căng thẳng giữa hai cường quốc này khi Bắc Kinh phản ứng trước một số động thái gần đây của Washington mà họ cho là nhằm vào Trung Quốc, từ việc Mỹ nghiêng hẳn về phía Hàn Quốc trong vụ cáo buộc CHDCND Triều Tiên đánh đắm chiến hạm Cheonan đến cuộc tập trận Mỹ – Hàn trên biển Nhật Bản, và nhất là việc Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố Mỹ có “lợi ích quốc gia” trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến tự do hàng hải trên biển Đông; tiếp đó, tàu sân bay USS George Washington trên đường hàng hải quốc tế đã bỏ neo cách Đà Nẵng gần 200 hải lý, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, rồi tàu hộ tống USS John S. McCain thăm cảng Đà Nẵng…

    Lý Hồng Mai còn viết bừa rằng “có lẽ Việt Nam cần nhận thức rằng bị kẹt giữa hai cường quốc là một trò chơi nguy hiểm… Nếu cứ tiếp tục khích động các nước lớn đối chọi nhau thì không ai khác ngoài Việt Nam sẽ phải hối hận trước”, và rằng “giới quan sát quốc tế đang có chung quan điểm Việt Nam đang cố hết sức để quốc tế hóa và đa phương hóa tranh chấp Trung – Việt tại biển Đông, và muốn Mỹ giúp đối trọng lại ảnh hưởng của Trung Quốc”.

    Té ra bình luận viên “giống cái” này động lòng trước tiến triển của quan hệ Việt – Mỹ gần đây. Chỉ có điều, những nhận định của bà ta là hồ đồ, hoàn toàn vô căn cứ, tức là nhắm mắt nói bừa.

    Dư luận đều rõ là tại một diễn đàn đa phương như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) được tổ chức tại Hà Nội hồi hạ tuần tháng 7 vừa rồi, các bên tham dự đều có quyền phát biểu, bày tỏ quan điểm của mình đối với những vấn đề liên quan đến an ninh khu vực mà họ quan tâm. Chuyện bà Hillary Clinton tuyên bố tại diễn đàn này rằng Mỹ “có lợi ích quốc gia” trong việc bảo đảm tự do hàng hải trên biển Đông cũng vậy. Tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton là xuất phát từ chủ trương của chính quyền Mỹ, thể hiện quan điểm của họ, chứ nguyên cớ đâu phải là vì “Việt Nam đang cố hết sức để quốc tế hóa và đa phương hóa tranh chấp Trung – Việt tại biển Đông, và muốn Mỹ giúp đối trọng lại ảnh hưởng của Trung Quốc” mà bà Lý mượn danh “giới quan sát quốc tế” để “gắp lửa bỏ vào tay” Việt Nam.

    Cũng cần nói thêm rằng tranh chấp tại biển Đông là chuyện xảy ra giữa nhiều nước chứ không phải là “tranh chấp Trung – Việt” như lời bà Lý viết, còn việc giải quyết những tranh chấp giữa nhiều quốc gia ấy trên cơ sở song phương hay đa phương là đòi hỏi của thực tế khách quan mà không một quốc gia nào có thể áp đặt ý muốn chủ quan của mình.

    Sự kiện tàu sân bay USS George Washington bỏ neo ngoài khơi Đà Nẵng và tàu hộ tống USS John S. McCain thăm cảng Đà Nẵng hồi đầu tháng 8 này cũng không phải là do Việt Nam “muốn Mỹ giúp đối trọng lại ảnh hưởng của Trung Quốc” như lời tố điêu của bà Lý.

    Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

    Trả lời phỏng vấn báo Quân đội Nhân dân (QĐND) ngày 14/8 vừa qua, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã nêu rõ: “Từ đầu năm nay, Mỹ bày tỏ mong muốn cử một đoàn tàu quân sự vào thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và chúng ta chấp thuận ý kiến này”.

    Trung tá Jeffrey Kim, Chỉ huy tàu USS John S.McCain, khi trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (TNHK), cũng nói rõ: “Chúng tôi tới đây (Đà Nẵng) nhân dịp đánh dấu 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ – Việt”. Về việc một số hãng đưa tin rằng thủy thủ tàu USS John S.McCain tham gia diễn tập hải quân với phía Việt Nam, Trung tá Jeffrey Kim cho rằng việc miêu tả như vậy là “không đúng với bản chất những gì chúng tôi thực hiện ở đây”.

    Ông giải thích: “Đó không phải là các cuộc diễn tập hải quân, mà là các cuộc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cũng như các bí quyết liên quan tới các chủ đề như tìm kiếm, cứu nạn hay kiểm soát thiệt hại, như làm sao để ngăn chặn ngập nước hay dập lửa trên tàu”, và nhấn mạnh: “Các hoạt động chúng tôi thực hiện ở đây cho tới nay là phi tác chiến về bản chất” (TNHK đêm 12/8/2010).

    Còn về chuyện tàu sân bay USS George Washington, nhân dịp đi trên đường hàng hải quốc tế cách Đà Nẵng gần 200 hải lý, trong vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mời đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng và các đơn vị quân đội đóng quân ở địa phương ra thăm tàu, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: “Đây là hoạt động theo thông lệ của phía Mỹ, mỗi lần đi qua vùng biển gần các quốc gia có liên quan, phía Mỹ thường mời đoàn đại biểu các nước đó thăm tàu để bày tỏ thiện chí, và cũng là dịp để họ phô diễn các kỹ thuật quân sự tiên tiến. Nhiều nước như Trung Quốc, Thái Lan và một số nước ASEAN khác đã cử các đoàn đại biểu thăm tàu ở cấp độ khác nhau…”.

    Tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng nêu rõ rằng Việt Nam đã có quan hệ hải quân tốt đẹp với nhiều nước láng giềng như Trung Quốc, Campuchia, Philippines, Singapore, Thái Lan…, đồng thời nhấn mạnh rằng “phát triển quan hệ hải quân với Trung Quốc là một hướng ưu tiên trong quan hệ đối ngoại quốc phòng của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước”, và rằng “quan hệ hải quân giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được phát triển theo đúng tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã cam kết” (QĐND 14/8/2010).

    Rõ ràng là bà Lý đã nhắm mắt trước thực tế nói trên.

    Nhân đây, cũng xin lưu ý rằng thời gian qua, không ít nhà nghiên cứu, tướng lĩnh và báo chí của Trung Quốc đã có những nhận định, bình luận không đúng về các sự kiện kể trên, với những lời lẽ rất thiếu thiện chí (nếu không nói là thù địch) đối với Việt Nam, làm cho dư luận, nhất là dư luận Trung Quốc, hiểu sai bản chất của các sự kiện đó, dẫn đến hiểu sai về Việt Nam, làm tổn hại tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

    Đài BBC nhận xét rằng mặc dù tờ Nhân dân nhật báo viết đây chỉ là ý kiến riêng của tác giả, chứ không phải của bản báo, việc bài của Lý Hồng Mai được đăng trên Nhân dân nhật báo cho thấy “tầm quan trọng của quan điểm” mà gần đây nhiều nhà quan sát và học giả Trung Quốc cùng chia sẻ.

    Nhân dân nhật báo là tờ báo chính thức của Trung Quốc.

    Cứ cho bài viết trên Nhân dân nhật báo của bà Lý là thể hiện ý kiến riêng của bà ta, như lời thanh minh của bản báo, thì người ta vẫn hiểu rằng nếu “ý kiến riêng” đó không phù hợp với quan điểm của Nhân dân nhật báo thì có “các vàng”, tờ báo này cũng không đăng.

    Cá nhân tác giả Lý Hồng Mai có thể nhầm lẫn; một tờ báo chính thức của Trung Quốc lẽ nào lại như thế?

    Thật tiếc!

    L.N. (Chuyên đề ANTG 988)

    • Bác TĐ ơi, bài ni hôm qua bác hoa Tường Vy đã đưa lên rồi mà, bác í còn hét ầm lên là khóai..khóai…khóai làm anh xã em mất cả hứng….tình với em

      • Hiiiiiiiiiiiiiiii chết cười Em Xinh, chiện của Bọ là Bí mật ngõ nhỏ, riêng với Em Xinh chả có gì thuộc về bí mật cả

      • Nghe cô gái cười hi hi cứ thấy hiện rõ mồn một cái răng khểnh và 2 má lúm đồng tiền và đôi mắt biết cười nữa, ghen quá đi mất

      • Em Xinh ơi ! Khi mô thì không hết … hứng tình ?

        Cho hỏi nhỏ tí: Cái trốốc dzỏ dzỏ của chàng Zhi & ts có sẹo bản đồ như cái đầu của lão Chốp-ba bên Liên Xô không rứa ? Nếu nó có sẹo bản đồ thì chắc dễ… hứng tình hè ?

        He he..

      • Bí mật để tận hưởng chứ bác sh, lộ ra thì cô gái chả nhẩy dựng lên vì ghen mất

  18. Truyen ke rang !
    Ngay xua, ngay xua !
    o 1 vuong quoc no !

  19. Vietnamnet có bài phỏng vấn Nguyên BT TP Nguyễn Đình Lộc về các chủ đề Nhà nước pháp quyền, quyền dân chủ và sửa đổi Hiến pháp theo tinh thần thượng tôn bản hiến pháp năm 1946 rất hay.Nếu với đà này và âm hưởng Ngô Bảo Châu không khéo dự đoán: Cảm ơn chúa! Con đường chúng ta đi chưa phải là ngõ cụt …. đang le lói ở cuối đường hầm các Bác ạ!

    • Em nghĩ đấy là hội chứng của mấy cụ về hưu í mà, định xếp hàng 2 cả, lúc đương chức thì thích được lòng đ, hết chức thì thích được lòng dân, khôn vãi

      • Lúc đang chức thì ních chặt ngân khố, điền thổ lúc hiu rồi thì la hét chúng nó tham nhũng lộng quyền không trọng người tài tranh mất phần của…con cháu ta. Cơ chế một cửa giảm thiểu thủ tục… đấy EX ạ!

  20. Ngày 29/8 cả nước hồ hởi vui cùng giáo sư Châu, crqc cũng vậy, điều đó đúng và không sai.
    Chả biết có ai nhớ cũng ngày đó 20 năm trước có 1 cái chết tức tưởi của cả 1 gia đình với 3 mạng người.
    Chả biết em có ngẫn quá không khi nghĩ rằng hiện tại nước ta cần Ngô Bảo Châu hơn hay cần Lưu Quang Vũ hơn???

    • Cần cả hai ! Cả hai đều là những tâm hồn lãng mạn của thế kỷ 20 & 21 ! Rất cần, nếu vẫn còn những người ngớ ngẩn như Em Xinh ! He he…

    • Em xinh@ + Sao Hồng@:

      Chả biết em có ngẫn quá không khi nghĩ rằng hiện tại nước ta cần Ngô Bảo Châu hơn hay cần Lưu Quang Vũ hơn???
      ======

      trước mắt là cần Gorbachev em xinh và dr Sao Hồng ạ… lãng mạn lãng miếc tính sau

      chừng nào chưa có Gorbachev thì vẫn còn…Dr Zhivago!!!

      • Lưu Quang Vũ cần, Ngô Bảo Châu cũng cần nhưng cần nhất lúc này vẫn là …Gorbachev và zhivagovn, người đã chọn ra Gorbachev!

      • Anh ơi, em tưởng nước mình vẫn có chốp đấy thôi, ít ra thì chức vụ cũng ngang bằng

      • Cá gỗ còn có cần nữa là Lưu Quang Vũ, Ngô Bảo Châu, Gorbachev mí Zhivago.

      • Phận gái em chỉ cần 2 anh iu thôi thế là hạnh phúc cả đời rồi

      • À quên, cụ Chánh tuy giề nhưng vẫn còn cần!

      • cụ Chánh tuy giề nhưng vẫn còn cần!
        *********************
        Hả ? TS lói thế lào chứ , em thấy cụ Chánh tóc đen như gỗ mun ai bẩu cụ Chánh già ?

      • Cụ chánh cần thì vẫn còn nhưng…thôi, bí mật ngõ nhỏ…

    • “cần Ngô Bảo Châu hơn hay cần Lưu Quang Vũ hơn???”
      Đã bao giờ EX so sánh cần ts hay cần Zhi hơn chưa????

      • Thả nào EX sẽ trả lời ” em cần cả 2, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười ” (~_~)

      • Iem cần cần của cả 2 anh mờ

      • EX@:nhưng cần anh nào hơn, hả, hả?

      • “Thả nào EX sẽ trả lời ” em cần cả 2, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười ” (~_~)”
        10 phânnnnn!!!! Cô gái coi thường 2 anh chồng EX quá!

      • - Anh í hả, em yên tâm đi, mười phân vẹn mười !
        - Có mười phân thôi ư ? Thôi em về kẻo mẹ mắng.

      • cấy này là chiện tình tự kể của chú hả chú Dong?

      • Tạm cho là thế đi, nhưng sau một thời gian thì :
        -Ghét anh ghê, thế này mà bảo vẹn có mười phân.

      • I dà các tồng chí lày chán chết đi được, câu ” mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười ” là câu kiều của Nguyễn Du đấy , các tồng chí đừng có xiên tạc ý của em lói nhé ! xiên tạc thế em ngại chết đi được (~_~)

      • Eo ơi! Được mỗi muời phân mà cứ đòi người ta trao phân, gửi thận! Thôi, em về đây.

  21. Sinh năm 1972 nhiều người tài “PHẾT”, hôm nọ đọc bài mời anh CU LỜ về làm Thủ tướng của Bọ Lập viết về anh PHi LíP Rớt Lờ – Bộ trưởng bộ Y tế của Đức mà thấy 72 lắm người tài. 2 cũng là số nhiều rồi. khé khe khe.

    • Thời đại này là thời đại của 7X, vừa có kiến thức vừa có sức khỏe, lại không bị rào cản nhiều của hệ ý thức quá khứ.
      Trong lĩnh vực kinh tế họ đang là lực lượng chủ chốt.

      • Đúng đọ, đúng đọ, nhìn 2 anh 7x trên cr thì biết, 1 anh làm chánh vp, 1 anh làm boss của nham…club, giữ hết chỗ ngon để cho 8x bọn em với zhi, ts, tkt …thiệt thòi đủ thứ

      • Ý em Xinh nói là anh Mèo với anh Cú phải không?
        Không biết là Kim Dung và Thúy cải có phải là 7X nữa hay không? Nhưng cũng xung ở CRQC lắm. Hehe!

      • To dc DC: KD 8X, cô Thúy Cải 6X. Còn DC mấy X?

      • Em, Zhi và EX chắc dừ nhất chiếu vì bọn em là dân 3X…toàn diễn viên gạo cội cả.

      • KD ui , sao của tớ lại có 6X ? Biết ngay mừ , vừa đi tưới Cải 1 lúc mà về mất toi những 2X , huhuhu !!!!!

    • to KD@: He he! DC cũng thuộc loại nX! HiHi!

  22. http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/08/3BA1FDFB/

    Một “Hiệp sĩ” tử nạn khi đuổi nghi pham.
    .”Anh là thành viên trẻ chưa lập gia đình, có nhiều nhiệt huyết và là con duy nhất.”
    Được bơm tưởng là anh hùng; khi chết ai là người sẽ phụng dưỡng mẹ cha.

    • Tưởng hay không không quan trọng. Mà đó là nghề nghiệp, việc họ phải làm đối với XH. Cũng như nghề cứu hỏa vậy.
      Kể ra những người con một cũng nên cân nhắc khi chọn nghề nghiệp.
      Một nén nhang và sự kính trọng của tôi cho anh.

      • Đây là việc của Cong An, Cảng sát; ho được huấn luyện đầy đù, không phải việc của anh hùng cá nhân. Tuy nhiên cũn thành khẩn cầu nguyện cho người nằm xuống.

      • Một bộ phận dân vì hết cái ăn nhưng dư liều lĩnh thì thành kẻ cướp. Một bộ phận dân có dư lòng dũng cảm nhưng cũng vì cái ăn mà thành bắt cướp…Còn nhiều ăn cuớp của dân, náu mặt trong dân, biến dân thành cướp và thành bắt cướp thì sao? Cuối cùng chỉ dân là chết!

    • Đừng nên nói thế Huy, sẽ tủi vong linh người đã khuất!
      Tổ Quốc và nhân dân sẽ không bao giờ quên những người Anh Hùng, điều đó là sự thật. Huy hãy nghĩ đến những bà mẹ của chúng ta, như Mẹ Thứ, tám con là liệt sĩ, để mỗi khi nói nên uốn lưỡi bảy lần!

      • Rất đồng ý với anh MH. Tổ quốc và nhân dân luôn biết ơn những người như người “Hiệp sĩ” đó. Xin được cúi đầu trước linh hồn anh, một người chính trực, một người tốt.

      • Thắp một nén tâm nhang cho bạn trẻ đã anh dũng hy sinh. Không có các bạn ấy thì kẻ cướp còn lộng hành hơn nữa.
        Nhưng nếu TC ko nhầm thì ở một số nước người ta có khuyên người dân bình thường ko có nghiệp vụ chớ tham gia bắt cướp, mà việc đó hãy để cho các lực lượng chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, thực thi nhiệm vụ của mình.
        Ở mình, hình như làm hơi ngược thì phải.

    • Vô cùng cảm phục những hiệp sĩ quả cảm, bất vụ lợi. Cầu chúc cho linh hồn anh siêu thoát và cũng rất mong gia đình anh được hưởng các chế độ xứng đáng hầu giảm bớt khó khăn.
      Nhưng cũng thật khó thông cảm với ngành công an. Được đào tạo công phu, trang bị đầy đủ… vậy mà sao lại để các hiệp sĩ đánh cược mạng sống như thế này?

      • CA còn phải lo bảo kê cho bọn đầu gấu để còn lấy đồ cúng, hơi đâu mà đi bắt cướp cho mệt. Mấy chàng hiệp sỹ bắt cướp xin vào CA chúng cũng ko cho, bắt được cướp giao cho CA chúng lại trả về địa phương để theo dõi!

      • Có lần đọc báo thấy nói N.V.Minh Tiến tóm được cướp giao CA còn bị xài xể: sao ông không qua phường khác mà bắt, lại cứ bắt ở phường tôi….
        Lộn cả ruột!

    • Những gì bạn Huy nói không hoàn toàn sai, tuy nhiên cách Huy diễn đạt thật tàn nhẫn và khiến người khác khó đồng tình

      Theo em thì việc săn bắt cướp là việc của công an. Tại sao nhà nước không lo cải thiện đội ngũ công an mà lại huy động dân? Thế ra dân đóng thuế để làm gì? Nhà nước không XÓT dân sao? Đấy là chưa kể chuyện công an ĂN DƠ để lờ đi nhiều hoạt động phi pháp.

      Một hiệp sĩ đường phố hy sinh, người ta tuyên dương anh, cư dân mạng tỏ lời khâm phục anh, bà con lối xóm tiếc thương nhưng nói thật, họ cũng chóng quên thôi vì họ còn cuộc mưu sinh của họ. Nhưng còn gia đình, bố mẹ anh, ai có thể thay anh lo cho họ suốt đời?

  23. 1) Về sự kiện NBC, mình thích dùng cụm từ “vừa KHỦNG, vừa HIẾM”.

    2) Về con người NBC mình dùng chữ “TRÌ”. Nói theo cách của lính chiến – NBC trì lắm!

    NBC viết cái tiểu thuyết “Bổ đề cơ bản”(tôi tạm dùng từ tiểu thuyết, mặc dù không sát nghĩa lắm) trong vòng 15 năm, 7 chương, hơn 600 trang. Viết chắc nình nịch. Các lão làng IMU đọc, nức nở, rồi chỉ biết khen và khen.

    Thật bái phục! Cái TRÌ của NBC đáng để cả chiếu, cả làng cùng ngẫm.

    Thiên hạ ồn ào. Ai đó một chút chạnh lòng, một chút ngậm ngùi, rồi “giá mà…”, “nhưng mà…”, “thế mà …”, lật trái, lật phải, v.v. và v.v. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. NBC chắc sẽ thở phào khi máy bay cất cánh, rồi nghĩ đến các chương tiếp của “Bổ đề cơ bản”. Bà con mình sẽ còn tự hào và nhớ mãi cái cậu bé thông minh, trong trẻo và bình dị đó.

    3) NBC sinh năm 72, cái năm ác liệt nhất của cuộc chiến VN. Tôi muốn nghĩ có anh lính Hà nội ngã xuống nơi thành cổ Quảng trị năm ấy, kịp siêu thoát bay về phố cổ Hà nội …

    Mượn chiếu Bọ, sẻ chia vài dòng.

    Thanh Vân

    • liên tưởng (3) quá hay!
      cũng năm 1972 đó, khi NBC mới đầy tháng thì Mỹ rải thảm HN, bao nhiêu người lính còn, mất đã che chở cho hình hài còn non nớt của đồng đội.

    • Tôi rất thích cái liên tưởng (3) của anh, NTV ạ!

      • Liên tưởng 4: Năm 72, nhữn anh lính cụ Hồ ngã xuống, máu các anh nhuộm đỏ đất nơi các anh nằm. Linh hồn các anh siêu thoát. Nếu linh hồn của các anh linh thiêng, Hãy biến thành sức mạnh, trừng phạt lũ sâu mọt, lũ giặc nội xâm của dân tộc.

      • NBC sinh năm 72. Nhà chị Hiền (mẹ NBC) ở góc phố hàng Bài cắt Trần hưng Đạo. Lên trên một chút là đoạn đầu phố Huế. Năm đó, tầm tháng 5 tháng 7 gì đó, tôi không nhớ, máy bay Mỹ ném bom dọa sứ quán Pháp sạt mất mấy số nhà ở đoạn phố Huế này. Năm đó, tôi còn nhớ, có tới 4 tiểu đoàn toàn học sinh, thanh niên Hà nội, trẻ lắm, mặt còn búng ra sữa, bổ xung vào Quảng trị. Được vài ba tháng, một số rất ít trở về, mất chân, mất tay, thương tật, hội lại vài ba chục người đi thành đoàn trên phố, qua rạp Tháng tám giơ nạng đòi vào xem phim. Bà con dân phố nhìn con em mình, không dấu nổi những giọt nước mắt. Nhớ lại mà vẫn thấy cay cay …

      • Mình cũng rất tâm đắc với liên tưởng (3) của NTV ( mà ko phải vì nói theo 2 hotboy của ” những người đẹp phương xa ” đâu nhé !)

      • @Thanh Vân. ” . .. máy bay Mỹ ném bom dọa sứ quán Pháp ”
        Thực chất là máy bay Mỹ ném bom đài phát thanh VOV trên phố Bà triệu, do không trúng mục tiêu nên bom đã rơi vào VP của Pháp” .
        Đề nghị tác giả sửa lại là : ” máy bay Mỹ ném bom Văn phòng đại diện của chính phủ Pháp tại Hà nội.
        Sứ quán Pháp hồi đó [ 1972 ] nằm trên đường Hai bà Trưng, Sài gòn. Hi, hi.

    • 5) Liên tưởng thứ… n :
      Tháng 5 năm 1972, có linh hồn người lính… Mỹ phản chiến chết trận đã bay về Thăng Long văn vật “định hướng” dẫn đường cho cậu bé NBC về một hướng đi tương lai nếu đạt thành tích toán học vượt trội ở tuổi 18 !
      Rứa rồi, từ nước Pháp (mẫu quốc ngày xưa), cậu bé đã được những bộ óc vĩ đại nuôi dưỡng mầm tài năng phát lộ; lại được linh hồn người lính phản chiến xưa mách bảo và dẫn lối đến môi trường toán học Princerton để có được thành quả ngày nay. Đất lành chim đậu, với khoa học cơ bản, khoa học lý thuyết cho Toán học, UChicago là mảnh đất lành tiếp theo nuôi dưỡng tài năng Toán học của…. thế giới, NBC !
      He he…

    • Ngày 16 tháng 4 năm 1972 Mỹ ném bom trở lại HN hình như vào tầm 5h sáng

      • Đêm hôm đó B52 Mỹ rải thảm ở Hải phòng. Từ Thị xã Thái Bình nhìn ra mạn HP, một góc trời sáng rực, kèm thêm tiếng nổ ầm ầm ko dứt, phải đến hàng tiếng đồng hồ.
        Cô của TC ở HP, thoát chết trong gang tấc. Sáng hôm sau mặt cắt ko còn một giọt máu, vội về thị xã Thái bình đưa mẹ, là bà nội của TC, về thẳng quê, ko cần biết ý kiến của anh trai và chị dâu, đang đi làm vắng nhà, ra sao nữa. Cái nét thảng thốt của cô, đến giờ TC vẫn nhớ như vừa mới xảy ra.

    • 68

      • Yes, 68 chứ không phải 72. Thank Ts.

    • Bác Vanthanhnhan nói đúng. Mà cái hồi đó mấy chị tự vệ vác 12.7 lên mấy cái nóc nhà quanh lãnh sự Pháp cũng bắn dữ lắm. Cả mấy bác ở ĐSQ Cuba nữa. Nên các bác Pháp cũng nhiều phen thấy hoảng.

  24. Thể nào hôm tới, khi máy bay cất cánh đưa GS Châu cùng gia đình rời VN, GS cũng sẽ nói với vợ “cảm ơn Chúa, đường chúng ta đi chưa phải là ngõ cụt….”.

  25. [...] Bí mật ngõ nhỏ Kí sự vỉa hè 1. Ngõ 101 nằm ở phố Tiến- trọc. Phố này có tên một danh nhân, để khỏi ai [...] [...]

  26. Bài này cũng rất hay, thay chữ TQ bằng VN thì chính xác hơn.
    http://tuanvietnam.net/2010-08-30-tuong-luu-a-chau-ban-ve-van-hoa-trung-quoc

    • Bài này phải nói là rất hay, rất đúng. Buồn thay, đây cũng chính là điểm tương đồng giữa VN và Trung Quốc. Đây là đoạn kết của bài viết. VN:
      Đảng viên cộng sản mất tín ngưỡng thì là cái gì? Hãy nhìn bọn quan tham nhũng hiện nay thì khắc rõ. Bọn chúng tên nào cũng sợ chết, quan càng to càng sợ chết. Thứ trưởng Bộ Công an Lý Kỷ Châu khi bị bắt còn hung hăng lắm. Hắn nói: “Nếu tôi có vấn đề thì phải đem chém đầu một nửa Bộ Chính trị!” Đến lúc chuẩn bị đưa đi xử bắn, hắn quỳ xuống van xin: “Xin cho tôi một con đường sống.”

  27. [...] Bí mật ngõ nhỏ   (ngoquanglap) [...]

  28. Mình cứ thác mắc tại sao GC Ngô không thấy nói gì đến chuyện áp dụng Bổ đề cơ bản vào bún ốc nhỉ. Nếu bổ đề nầy được áp dụng vào ún ốc mình tin chắc là se ngon vô cùng ngon, cụ thể là ốc nhồi sẽ vàng ươm và mềm hơn, tất nhiên sẽ ròn hơn, khi ta cắn vào miếng ốc sẽ thấy nó sần sật mà đậm đà, nếu là ốc vặn (ốc nhỏ như ta vẫn thương gọi) sẽ căng tròn đều đặn bất kẻ tiết nào trong năm cũng ngon như ốc tháng 8 vậy. Thế rồi nươc chan bún ốc lại được kết hợp hài hoà với các gia vị khác như dấm bỗng, rau thơm, tía tô, ớt chưng… thì thôi rồi, các loại bún khác đại loại như bún riêu không được áp dụng bổ đề cơ bản thì làm sao mà sánh được.. Phen này mẹ con bà Tiên tha hồ mà thu hoạch cần gì phải đào cả hai cái nền nhà để tìm rồi mới biết không có gì.

    Mà mình không hiểu GS Ngô sau khi chứng minh được cái bổ đề này đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ chưa? để mạ con bà Tiên còn áp dụng vào bún ốc. Nhưng trước mắt đã thấy bác Dũng đã nÓói rằng giải thưởng này, niềm tự hào này, vinh quang này thuộc về dân tộc VN, nhân dân VN rồi đấy. Xin Ngô GS hãy thận trọng và mau mau đi dăng ký quyền sở hữu trí tuệ sớm cho yên tâm.

    • Chưa được cắn mồng con bé thì chưa thể thấy được cái ngon bát bún ốc bà Tiên.Em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Bác đưa cả toán vào nấu bún phức tạp quá, mà chắc gì đã ngon.

  29. 1. “BÍ MẬT NGÕ NHỎ làm cho bạn đọc liên tưởng và suy ngẫm nhiều về chuyện quy hoạch thủ đô.

    Có lẽ trải mấy đời quan, các bác bị ám ảnh bỡi “lời hịch” của Cụ Hồ vào thời khắc khó khăn của dân tộc để lấy đó làm “kim chỉ nam” cho việc quy hoạch và phát triển Hà Nội: “Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng thủ đô đàng hoàng hơn TO đẹp hơn”.

    Nhưng rồi, với lối tư duy nhiệm kỳ, từ vành đai một, vành đai hai, vành đai ba. Rồi vệ tinh một vệ tinh hai vệ tinh ba trải mấy chục năm qua của bao đời quan bác ở thủ đô và trung ương,.. bổng chốc, “tưng một phát” sát nhập “cửa ngỏ thủ đô” “áo giáp thủ đô” với “thủ đô ngàn năm bền vững”. Thế là hết “vành” hết “vệ”. Vành đai thành đường ngang ngõ tắt. Vệ tinh thành quận thành huyện.
    Đất đai lên giá vùn vụt làm mập béo con cò con vạc con hạc cao cấp đứng ở …đầu đình.

    Ngõ nhỏ của cha con ông Bá và má con bà Tiên cũng không đứng ngoài cơn sốt đất đai !

    “Con Thủy nói sao buồn cười thế, thằng thanh niên cười hi hi, nói quy hoạch không buồn cười thì cái gì buồn cười”.
    …Đây là một đúc kết cực kỳ chính xác của một “người trẻ” đại diện cho “tầng lớp đại gia trẻ giàu xổi ” và phất lên nhờ thời buổi nhiễu nhương của nền “kinh tế thị trường định hướng…ước mơ về một thế giới đại đồng”. Thời buổi mà buôn bán thông tin trở thành siêu lợi nhuận. Giàu có cũng vì “có thông tin” mà tán gia bại sản cũng vì… “có thông tin”.

    2)
    “…lúc đầu chúng em nghĩ là không có gì nhưng rồi lại nghĩ chả nhẽ không có gì, chúng em đào nền thứ nhất không có gì, đào nền thứ hai không có gì, phường đến hỏi có gì không, chúng em nói không có gì, phường nói tại sao không có gì, chúng em nói tại vì không có gì, phường nói tại sao biết không có gì vẫn cứ đào, chúng em nói tại vì đào rồi mới biết không có gì”.

    Cái thủ pháp lặp đi lặp lại đến chục lần “KHÔNG CÓ GÌ” trong một đoạn văn ngắn chưa đến trăm từ thì người đọc cũng nghi nghi hoặc hoặc lắm chứ đừng nói là “anh Phường” ? Chính vì thế mà “không có gì” là ẩn ngữ của rất nhiều “cái gì…đó”. Hơn nữa, chuyện cãi lý giữa “anh Phường”, đại diện nhà chức trách và bà Tiên, bà Hiền đại diện cho “đối tượng quản lý” của “nhà chức trách” (nói rộng ra là tầng lớp thị dân), cũng đã chứa đựng nhiều vấn đề thời sự rồi đó! Chớ sao!

    3) Chuyện đào bới xới tung ngõ nhỏ làm bạn đọc dễ liên tưởng đến vụ đập phá có quy trình… Hội trường Ba Đình để tạo ra công ăn việc làm (dự án) cho các nhà sử học và khảo cổ nước nhà !

    Mình vẫn tiêng tiếc một chi tiết mà nếu “suy diễn luận” thì ông Bá có cơ “phát huy trí tuệ” vốn có của nhà khảo cổ học. “Một cái răng mà ngành ông dựng được cả một thế hệ hào hùng”. Với “hai cái vại và một cái chum”, nếu ông “chịu khó” thì dựng được cả mấy… thời đại chứ lỵ !!!

    Nhưng mà thôi, ông Bá “nghỉ hưu” thế là hoành tráng quá rồi. Cuối đời thà “ăn bám” và vui thú với “mảnh chỉnh” của bà Tiên còn hơn mơ mộng với cái chuông mẻ, mảnh gốm sứt ở đâu đâu… cho dzọc !
    ….

    Nói thật với các bác mình vẫn thích nhất đoạn kết sau :
    “Thằng Hoàng búng chim nó phát, nói cái này trị giá năm trăm cây, bảo đảm em sung sướng cả đời”.
    Đọc xong mà nghe như một tiếng “tưng.. ư.. ư… ưng” còn ngân nga mãi, vang xa hơn chuông khánh của nhà quan xưa !

    He he…

    • ua chầu chầu, tiếng “tưng.. ư.. ư… ưng” của SH nghe hay hè!

      • Hôm trước, em làm bài toán số học và có đáp số là bác HC học thầy Khải ạ???

      • ts tính lùi mất của tôi 1 năm. Tôi học thầy Vinh- thầy Hoãn- thầy Vinh (8,9,10).

      • Sau khi dạy xong bọn em, thày Vinh đi chuyên gia ở Algeria…về đc mấy năm thì thày mất. Lúc í thì đã có trường Am rồi. Nhà thày ở Hàng tre, tốt nghiệp võ bị Đà lạt…chắc bác cũng bít!

      • Qủa đất cũng tròn thật , loanh quanh QC mà cũng có tới mấy người cùng học 1 Thầy !

      • Hi…hi…Thầy Vinh cũng là thầy phó chủ nhiệm mình ở CVA đó. Còn thầy Hoãn, mình quen biết thầy khi thầy làm hiệu trưởng trường Am, rồi về GD sở HN. Tính thầy Hoãn dễ chịu, dễ được mọi người quý.

      • Và Thầy cũng quí những hs ..dễ chịu kiểu như mình , KD nè , hì hì !

      • KD 8x đời đầu, không nên xưng “mình” với bí thư HC đầu bạc nhá!

      • Hi hi , thật giả chẳng biết thế nào mà lần ! Mà nếu có ai ” bật mí ” thì lại còn…bí mật hơn , huhu !

    • NÓI LẠI CHO RÕ

      Đoạn kết Bs SH định viết như sau:

      “Nằm hàn huyên một lúc, thằng Hoàng quay lại búng chim mình phát, nói cái này của anh trị giá năm trăm cây đấy. Nó búng xong mình nghe như có tiếng “tưng.. ư.. ư… ưng” còn ngân nga mãi, vang xa hơn chuông khánh nhà chundoquan”, hehe

    • Hôm giờ các bác không nghe chuyện dời trung tâm văn hoá, hành chính quốc gia lên Ba vì àh.
      Đang đấu nhau quyết liệt đó.
      Chưa biết mèo nào cắn mèo nào, nhưng theo em thì khi đại hội đại hiết gì đó xong chắc có kết quả.
      Em cũng chẳng biết khí hậu thổ nhưởng của Ba Vì có gì “thơm tho” mà lắm chuyện thế nhỉ.
      À quên em chỉ biết Ba Vì nuôi bò tốt lắm(sữa tươi Ba Vì), không chừng vài hôm (sau đại hội đại hiết) sẽ có thêm 1 đàn bò lên đó đễ vỗ béo các bác nhỉ.

      • Khí hậu trên ấy hợp với bò, dê và cả đà điểu nữa. Nói chung là hợp! Tốt.

      • Cái đường sắt cao tốc lại tái khởi động rồi nhở? Tháng này ở ta có nhiều chuyện bùn cừi chít ngừi!
        - GS NBC đã lắc đầu rồi mà ông Tuyển Tuần Châu (chẳng biết ai khiến) vẫn cứ nằn nì đòi tặng biệt thự!
        - Quốc hội (cơ quan đại diện dân) cũng đã lắc đầu bảo “chưa cần”, thế mà Tcty Đường sắt thuộc Chính phủ (vốn khoe là của dân, do dân, vì dân) vẫn cứ lèo nhèo đòi làm tàu cao tốc cho dân!
        Bùn cừi cho cái ông Tuyển với TCty Đường sắt và cả những người đứng sau. Chẳng biết vì ai và vì cái gì mà người ta lì lợm đến thế nhở?

  30. Có nhiều cái hãnh diện về Ngô Bảo Châu, khỏi phải nói đến nữa, nhưng có nhiều, qúa nhiều, cái lố bịch của báo chí và chính phủ VN trong cách “nâng bi” GS Châu ( Không nói đến những cái cách “ăn có” tên tuổi rẻ tiền như của anh trọc phú “chúa đảo Tuần Châu”). Hằng Nga xem TV đài VTV4 thấy anh Nguyen Tan DZUNG kiêu hãnh nói “NBC là người đầu tiên trong các nước phát triển đươc giải Fields.”Thưa anh DZUNG, anh thử click vào mấy cái links dưới này xem nước nào là nước đang phát triển nha. Anh có thấy nước NGA không, nó có tới 9 cái medals đó nha. IMF và cả American Mathematical Society..đều xếp nước Nga vào danh sách các nước đang phát triển đấy. Tiện đây cũng nhắc VTV4 không nên tùy tiện viết tên Thủ tướng là Nguyen Tan ZDung. Đồng ý , chữ DUNG trong tiếng Anh có nghiã là chất thải của súc vật, nhưng người biết tiếng Anh, mà nhất là người Mỹ, họ hiểu và họ tuyệt đối tôn trọng cách viết tên người khác. Ở Mỹ, có hàng ngàn người Việt có tên Dũng và họ chẳng thèm đổi tên.

    Giáo sư Nguyễn Lân Dũng khi được báo Mỹ viết tên, họ vẫn viết là Pro.Dung. Ngay cả tin về Thủ Tướng Nguyen Tan Dung trên báo chí, truyền hình etc ..ngoại quốc cũng không đổi tên ông ta. VTV4 đừng “nâng bi” anh Dũng bằng cách đổi tên ảnh nha. Nếu muốn cho người ngoại quốc không cười ( mà ai cười đâu?), thì cứ viết tên DŨNG với đủ dấu.
    Nghe và xem VTV4 nhiều khi tức cười muốn chết. Tiên đây, xin hỏi có vị nào tìm thấy Đặng Thái Sơn và Ngô Bảo Châu phát biểu câu :”ơn Đảng, ơn nhà nước” chưa nhỉ?

    http://en.wikipedia.org/wiki/Developing_country

    http://www.ams.org/membership/individual/types/mem-develop American Mathematical Society.

    http://www.aoac.org/meetings1/124th_annual_mtg/2010_LISTOFDEVELOPINGCOUNTRIES.pdf

    • Nói lộn, nói lại” Anh Zdung nói GS NBC là người đầu tiên trong các nước ĐANG phát triển lãnh gỉải..”HHIHIHI

    • “xin hỏi có vị nào tìm thấy Đặng Thái Sơn và Ngô Bảo Châu phát biểu câu :”ơn Đảng, ơn nhà nước” chưa nhỉ?”
      Thật ra nói cũng ko sao và cũng có thể cũng đã nói ở chỗ nào đó ko chính thức nhưng có người lại nghĩ mí anh này xỏ xiên gì đây?

    • Ái chà: “…chữ DUNG trong tiếng Anh có nghiã là chất thải của súc vật…”
      làm em hết hồn, tí nữa là đặt tên con là …
      cam on Hằng Nga.

      • Trời, mới được xét lý lịch vô ngồi chiếu rượu chưa nóng đít đã bị tạt nước rồi :(

        Dũng hay Dung cũng bị viết là Dung, tiếng anh là loại hương đồng cỏ nội, không phải loại hố xí hai ngăn. Người Việt ở Mỹ không thấy đặt tên con là Dũng, Phúc (lẹo chắc – chữ của Bọ Lập) hay Cúc,…Nếu có, thì chắc là không rành. Những tên nầy có tự quê nhà. Khi học ở Tiểu học hay Trung học, nếu gặp mấy tên nầy, thầy cô thường dùng chữ lót (middle name) để khỏi bị bạn cùng lớp đem ra làm trò cười.

        Lên Đại Học thì thầy, cô lịch sự hơn sau khi khựng một chút, “xin lỗi tôi nên phát âm tên anh như thế nào ?”. Thưa Dờ ạ. Thầy ngoặc thêm chữ Z cho dễ nhớ, nên mới có Dz. Điểm thi, nếu có niêm yết thì dùng chín số của An Sinh Xã Hội (Social Security Number-SSN), nên thằng ngồi bên có đội lớp cũng không ai biết. Đấy là lối giáo dục không làm học trò mất phẩm giá và cho nó có cơ hội phấn đấu lên.

        Nhưng thôi, các bác cũng đừng mang tên em ra làm khó nữa. Lỡ mấy ảnh ở trển hiểu lầm là không còn rượu để uống. Đa tạ.

      • Hu…hu…Mình lại còn là Kim Dung nữa cơ. Ai biết đâu nó lại…thế!

    • …….báo chí và chính phủ VN trong cách “nâng bi” GS Châu…..
      ————
      Chị Hằng nhanh mắt thế nhỉ!!!

    • Tên Thúy, Thụy, Thủy, Huy mà dịch sang tiếng Nga thì là cái của …đàn ông. Nên lúc sang đó học, các tên đó thường bỏ đi chữ Y. Mà tên Thu thì ở mình cũng ko ít lại cõng thêm những tên cắt đuôi kia nữa nên càng nhiều. Bọn Nga nó thấy sao mà lắm TKHU thế (tiếng Nga chữ H đọc thành KH), mới tò mò hỏi: cái tên ấy ở chúng mày hay lắm sao mà nhiều người đặt vậy?

  31. Hay! Bọ tung, Kim Dung hứng đúng là “Đôi song kiếm hợp bích” tạo nên tính cách đặc thù của CRQC.Được ! cứ thế mà bày cổ chắc CR có ngày thành sân chơi ” Chiếc bút kỳ diệu” có sức chiến đấu và bổ ích hơn cả “Chiếc nón kỳ diệu ” của LVS chứ chẵng đùa.
    Nhân cũng có đôi điều về “Bí mật ngõ nhỏ” của Bác Lập. Đúng là nhà văn có khác, nói Zậy mà không phải zậy!. Nhưng cái tréo ngheo của nhà văn lại đối nghịch với các chính khách , mỗi khi các chính khác nói Zậy mà không phải Zậy thì vô cùng nguy hiểm, Bới với chính khách thước đo của lòng tin, độ tín nhiệm là chữ tín.Chữ tín là đạo lý của người chăn dân.Từ xưa các cụ đã nói” một lần bất tín, vạn lần bất tin” chính là vậy.Nguyễn Trãi từng có câu” Việc nhân nghĩa cốt ở an dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo”.Là đấng minh quân cái tâm hàng đầu trước tiên là nghỉ đến dân thứ đến là trừ đạo tặc.Hai bản tính ấy là cốt cách hàng đầu cần và đủ tạo nên đạo hạnh của một vị hoàng đế ngày xưa và là điều cốt tử đối với một nguyên thủ quốc gia hiện nay.Dù là văn hoá phương Tây, phương Đông, dù là nền quân chủ hay dân chủ cộng hoà, dù là da đen hay da trắng, da màu.Cái văn hoá nhân bản ấy là phổ phát và không hề dị biệt đối với một đất nước nào, dân tộc nào trên trái đất này.Và ngược lại, là Nhà văn, nhà thơ là những người hoạ sỉ theo trường phái ấn tượng, anh ta thường khắc hoạ bức tranh hiện thực bằng những thủ pháp nghệ thuật mà con mắt thường rất khó nhận ra nếu không soi qua tấm lăng kính với bảy sắc cầu vòng.Mổi người có thể cảm nhận bằng trí tưởng tượng của mình để nhận biết nghĩa bóng nghĩa đen của câu chuyện đó chính là cái tài cái tâm của Nhà văn nhà thơ mà bao đời vẫn vậy.Nhưng cốt lỏi của vấn đề vẫn phải có một cái chung rất dung nhị mà ai cũng có thể cảm nhận được nhờ khả năng khái quát hoá của tác giả.Chúng ta không sa vào quan điểm quy nạp một cách sống sượng, bắt bẻ một cách chụp mũ như một thời duy ý chí.Song với bức tranh đa nghĩa của những “Hoạ sỉ ấn tượng” tài ba như NQL thì không khó nhận ra bức tranh toàn cảnh rất sống động của đời sống sinh hoạt chính trị xã hội hiện nay.Với từng lớp lang có chủ định tác giả đã lột tả từng hạng người từng quan điểm, từng ý nghỉ của họ mà đó chính là đại diện cho từng lớp được cho là đầy tớ của dân chuyên ba hoa chích choè loè bịp từng lớp hạ dân những bố cu mẹ hõm không được trang bị bất cứ thứ lý luận một loại văn hoá gì trong cuộc mưu sinh của mình.Vai trò của cộng đồng, của xã hội, và cao hơn nữa là của Nhà nước, Chính phủ không hề có tác dụng nâng đỡ, che chắn, cưu mang những sinh linh đang tồn tại trong cái ngõ nhỏ ấy.Họ tồn tại hay không tồn tại đều vô nghĩa đối với các ông quan, bà cách.Sự tác động của xã hội vào mỗi sinh thể có chăng cũng có từ nhu cầu ham muốn của từng bản thể với nhu cầu vô thức mà thôi.Khách ăn sáng ngắm nhìn mụ Tiên và cô Thuý cũng xuất phát từ nhu cầu ham muốn dục nhục bẩm sinh của những giã Thúc sinh.Mụ Tiên muốn gả con gái cho những kẻ giàu sang âu cũng chỉ thoả mãn lòng tham của kẻ khó.Trong một cái ngõ nhỏ với dăm ba hạng người đều sống xử sự với nhau bằng bản năng tự phát tự ngẫu biện hứng.Không hề duy tu bảo tồn bất cứ một gia phong lễ giáo nào cả mọi truyền thống đều hư vô đều vô cảm đối với nếp sinh hoạt trong ngõ nhỏ thì làm sao có được một nếp nghỉ nếp tư duy có bản lính được.Trong cái ngõ nhỏ ấy mọi người sẵn sàng dung nạp mọi thứ lai căng vay mượn từ anh Tàu hàng xóm và anh Việt Kiều lai tạp nên hậu quả là cái gốc đã được cha ông bồi đắp hàng nghìn năm bổng chốc mất trắng không những mất về linh hồn tâm tư tình cảm mà mất cả thể xác đến ông Quý còn thân bại danh liệt vì những oan khuật tưởng như trên trời rơi xuống.
    Tóm lại trong cái ngõ nhỏ tăm tối mịt mù không lối thoát đó Tác giả đã khéo léo cài cắm dệt thêu. Rồi ông cũng đã được một vụ mùa bội thu nhờ ngấm vào tư duy của lớp trẻ hôm nay; nên vừa qua đã có bạn trẻ tự ngẫu bật lên:”Cảm ơn chúa con đường chúng ta đi chưa phải là ngõ cụt….”

    • Bọ Tung, Dung Hứng trúng rồi
      Song đôi, Hợp bích rạng ngời Quê Choa
      Nói zậy chẳng phải zậy nha
      Trường phái ấn tượng, kể ma thành người
      Chuyện dương thế, chuyện cuộc đời
      Xấu xa, khó hiểu, buồn cừi… như ma

      • Ngẫm người, mà nghĩ đến ta
        Bà Tiên, cô Thúy cũng là chúng sinh
        Trách ai hờ hững vô tình
        Kiếp trầm luân, muốn hữu vinh chẵng thành
        Trời cao, đất rộng mông manh
        Một niềm hy vọng mông mênh khốn cùng…

  32. Tản mạn về bài phát biểu của GS Ngô Bảo Châu

    Tối ngày 29/8/2010 GS Ngô Bảo Châu đã có bài phát biểu tại Lễ đón mừng GS đạt giải Fields do Nhà nước tổ chức tại Trung tâm HNQG, Hà Nội. Nhiều người theo dõi để đón xem thái độ và qua đấy muốn xem GS Châu gửi gắm thông điệp gì.
    - GS Châu đã cảm ơn Nhà nước Việt Nam về việc đã tổ chức đón GS với tinh thần chân thành và trân trọng.
    - GS Châu xin chia sẻ niềm vui chung của cá nhân với đồng bào và các bạn trẻ học sinh, sinh viên trên cả nước.
    - GS Châu nói về điểm xuất phát của cá nhân mình trong một gia đình trí thức, tuy cũng phải qua những giai đoạn khó khăn khắn kinh tế của đất nước, nhưng bố mẹ đã tạo mọi điều kiện cho con cái học hành. Trong thành công của GS có phần tính chất truyền thống của gia đình, điều chính là lòng say mê khoa học từ bố mẹ. GS cũng nói lên việc gia đình Việt Nam đặt vấn đề học hành cho con cái lên hàng đầu, không thua kém gì ở các nước phát triển khác, như vậy cũng có nghĩa là áp lực học hành cũng quá nặng nề. Theo ý của GS thì điều quan trọng hơn là tạo ra sự yêu thích và say mê hứng thú khoa học từ con em, nhưng môi trường GD Việt Nam chưa làm được. Điều này các bậc phụ huynh và Bộ GD-ĐT bắt buộc phải suy nghĩ về cách giáo dục con em mình. GS Châu vẫn còn nhiều trăn trở về sự nghiệp GD nước nhà. GS mong các bậc phụ huynh và đặc biệt là các nhà quản lý cấp Nhà nước cần mạnh dạn đổi mới tư duy để tác động tích cực cho khoa học và giáo dục.
    - GS Châu có lời tri ân với cộng đồng toán học(nhỏ) Việt Nam đã có nhiều công lao dìu dắt GS Châu từ những ngày đặt chân vào ngành Toán. GS Châu nhắc đến các thầy, các cô, các bậc đàn anh và bạn bè đã tận tình giúp đỡ GS từ thuở hàn vi và cho đến ngày nay. Tuy vật chất của ngành toán nghèo nàn nhưng chữ Tâm và thái độ tương hỗ nhau vô tư trong công việc rất cao cả.
    - Đặc biệt GS Ngô Bảo Châu đã dành nhiều lời ưu ái cho Chính phủ Pháp đã tạo điều kiện cho việc học hành tại một nơi đắc địa, nhà trường và môi trường đối xử với sinh viên bình đẳng, không bị kỳ thị về nguồn gốc cũng như xu hướng chính trị. GS Châu đã nhắc đến công lao của thầy giáo Laumon , đến nhà khoa học Henry Rogermotier người đã cưu mang sinh viên Ngô Bảo Châu lúc mới đến Pháp. Nói về thành công của mình, GS Châu không quên môi trường làm việc, đó là Viện toán Prinston, một nơi lý tưởng để đi đến thành công.
    - Đối với các nhà khoa học thì GS Châu cho rằng cần có sự tự do tuyệt đối trong tư duy, không bị ràng buộc bởi các định hướng cho sẵn, có nghĩa là tính độc lập của cá nhân phải đưa lên hàng đầu
    - Đối với thế hệ trẻ, GS Châu không hứa hẹn hay cổ vũ nhiều, GS chỉ mong các bạn trẻ có niềm tin và say mê theo hướng tự mình đã chọn để đi đến mục tiêu.

    Nhận xét: -GS Ngô Bảo Châu phát biểu chân thành và khiêm tốn với tư cách là một nhà khoa học lớn. Ông không đánh giá trực tiếp lớn lao về giải thưởng, cũng không nói về vinh quang của danh tiếng Nhưng ông đã chân thành cảm ơn thầy cô Việt Nam, các giáo sư Pháp, chính phủ Pháp và Viện toán Prinston(Mỹ). Phần về cá nhân của gia đình ông cũng không nói nhiều. Thông điệp của ông dành cho phụ huynh và tầng lớp quản lý nhiều, họ cần tạo ra tiền đề cho các nhà khoa học. Điều kiện để thành công là cần có sự say mê và tự do tư duy. Nếu có hai điều đó và cộng với một môi trường tốt thì tài năng dễ phát triển và thành công.
    Bài phát biểu ngắn gọn và nhân văn.

    Nhưng có lẽ đối với các nhà quản lý thì có chưa đạt như ý muốn, bài diễn văn thuần về chuyên môn, không gây ra một hào khí Đông A -Đại Việt. GS Châu không nói đến nguồn gốc tinh hoa dân tộc Việt. Không nói đến sự biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến giáo dục, đã tạo điều kiện cho những người tài năng như GS Châu. GS Châu cũng không nói đến đền ơn đáp nghĩa cho đất nước, GS chỉ cảm ơn Nhà nước về tổ chức của buổi lễ đón chào.

    • Tiến Đặng có nghe toàn bài phát biểu của GS Ngô Bảo Châu và cũng có cảm tưởng như danchoa. Chân thành, khiêm nhường, rất Việt nam. Đương nhiên nó hoàn toàn đối lập với phong – cách – chính – luận sặc mùi chính trị rẻ tiền đang tràn lan trên vô vàn văn bản ở cái đất nước của chúng ta. Tối nay, VTV1 có nói đến những bản Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp với kiểu “thùng rỗng kêu to” … Tất nhiên một nhà Toán học như GS Ngô Bảo Châu không thể có kiểu phát ngôn như vậy được.
      Tiến Đặng bỗng nhớ câu tục ngữ: “Lời nói chẳng mất tiền mua; Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” và thấy ĐÂY LÀ CHIẾN LƯỢC NGÔN NGỮ TỒI TỆ NHẤT MÀ TIẾN ĐẶNG ĐƯỢC BIẾT. Lựa lời cho vừa tai người khác hay lựa lời nói được cái ý kiến của riêng mình. Hay cứ nói sao cho được cái ý kiến của riêng mình, còn ai nghe không được thì tuỳ ấy mới là chiến lược ngôn ngữ của xã hội văn minh. GS Ngô Bảo Châu đã lựa chọn chiến lược ấy. Hay.

      • Tối nay, VTV1 có nói đến những bản Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp với kiểu “thùng rỗng kêu to”
        ————————————–
        CG cũng xem cái tin này. Không biết cái hệ thống Đảng các cấp kia khi cầm những bản Báo cáo chính trị trình Đại hội trát trít toàn những từ rỗng ruột, cũ rích đã hâm đi, xáo lại hàng mấy chục năm nay và nhai đến bã cả ra như “đã có nhiều tiến bộ”, “nỗ lực thi đua”, “chuyển biến đáng kể”, “quyết tâm chính trị cao”, “hoàn thành nhiệm vụ”.v.v..thì họ có ngượng không nhỉ? Chưa cần biết thực chất của cấp bộ Đảng ấy thế nào nhưng với những cái báo cáo dập khuôn về ngôn từ như thế nên xem lại sự trung thực của họ với Đảng.
        Nghĩ lại mà ghê cả người!

      • “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” câu này thực ra rất hay, cũng không đến nỗi là chiến lược ngôn ngữ tồi tệ nhất như TĐ nói, rất có khả năng là nhiều dân tôc phát triển trên TG có câu tương tự. Nhưng tôi hiểu sự bức xúc của TĐ và xin chia sẻ.

        Cái tồi tệ chính là cách người Việt ta hiểu và vận dụng vào cuộc sống, và nó có từ xưa (chứ không phải tất cả cái xấu là do tổ chức của tôi mang lại he he). Nó tạo ra thói quen nói dối, nói vòng vèo, nịnh bợv.v… tức là người Việt ta khai thác rất tích cực mặt dở của vấn đề. Nó phù hợp với văn hóa của dân tộc ta.
        Nói thật, tôi ghét nhất cái kiểu ‘nói khéo’ của dân mình. Nhiều khi người ta cứ nói thẳng mình còn đỡ cay đắng hơn.

      • @ Cá gỗ : Tự dưng có cả 1 bầy cá đang bơi thành đàn theo sự dẫn dắt của 1 con cá bự là Đ mà xuất hiện 1 con cá gỗ trong đám ấy thì…..kẻ xấu hổ phải là con….Cá gỗ chứ, sắc mắc mần chi ???

      • Mình cũng cảm thấy thất vọng 1 chút về bài phát biểu của GS Châu . Phải chăng mình cũng thích ” lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ” hay thực sự bài phát biểu ấy giá như thêm chút ý nữa thì trọn vẹn hơn ??!!

      • GS Châu phải ra ven sông mà phát biểu may ra mới trọn vẹn và vừa lòng Cải, Cải nhở!

      • Thực sự ko cần vậy đâu CG à ! Cá nhân mình thì cái BỔ ĐỀ gi gì đó ko hề liên quan gì cả . Nhưng khi đặt mình trong hoàn cảnh XH hiên tại , và là 1 người dân nước Việt ….mà thôi chẳng nói nữa , kẻo CG lại bảo GS Châu phải thế này , thế nọ …. làm GS mệt , hihi !

    • Cũng nên tha cho GS để GS còn về đi làm nữa chứ ! Làm riết khéo GS lại bước lên … lề !

    • Nhưng có lẽ đối với các nhà quản lý thì có chưa đạt như ý muốn, bài diễn văn thuần về chuyên môn, không gây ra một hào khí Đông A -Đại Việt.

      ——

      hehe các “nhà quản lý”

    • Dr.Ph DânChoa vô tình làm lộ đáp án đề thi Giỏi văn toàn quốc năm nay!

    • Bác Danchoa nhận xét rất hay. Em chỉ góp ý chút xíu là: Viện Toán Princeton (Mỹ).

  33. Chả hiểu sao chữ nghĩa nhảy tùm lum, bây giờ mới chỉnh xong, bà con thông cảm

    • Hi Hi! Cũng không sao cả BL à, chỉ nhiều đoạn đọc là phải nghĩ, mà nghĩ mãi cũng không ra là ý BL nói làm sao. Nhưng sau đó lại tự nghĩ, ừ BL viết ký sự vỉa hè mà, chuyện hàng nước nói sao chả được.
      He He!

    • Đây là ngôn ngữ điện ảnh đúng ko bọ? trình tự luôn được đảo lộn…lung tung. Hôm trước xem, em vẫn thấy bình thường chắc tại hay xem phim.

      • TS xem phim Lưu Bá Ôn à? Chắc tẩu hỏa nhập ma rồi (~_~)

    • Bởi vậy nongcan em cũng rối cả lên, đọc tới đọc lui bao lần mà ko biết ý … là gì.
      Chỉ ấn tượng cách BL nói bà Hiền cưa đổ ông giáo Quí .
      “…bà Tiên hồi đó học sinh lớp 12, mê man theo ông, suốt ngày rình ông đi chỗ vắng thì chạy vụt ra, nói em chào thầy, rồi cười rinh rích ù té chạy, mông đít ngoay ngoảy. Đêm ông đang soạn bài ở phòng nội trú, bà lén vào ném qua cửa sổ khi thì bông hồng khi thì bài thơ, nói thầy ui em dớ thầy, rồi lại cười rinh rích ù té chạy. Đến khi không chịu nổi, bà nhảy ào vào phòng ông, cởi tuột áo phơi cả cặp tuyết lê đẹp mê hồn, nói dạ thưa thầy. Ông Quí hốt hoảng vùng dậy, nói chết chết mặc áo vào đi em, chết chết. Bà ôm chặt lấy ông, nói không không em muốn chết, thầy cho em chết đi….”
      he he…Đáo để nhỉ.
      Để đọc thêm vài bận nữa may ra …
      Bởi vậy hôm nay mới có người biết em họ Nông tên Cạn.
      hơhơ.
      PS: em không có họ hàng gì với bác Tổng nhà mình nhé.

    • Cũng may các bợm nhậu trên quechoa đã học cửu âm chân kinh theo kiểu Tây Độc rồi !

      • Trước đọc Kim Dung, đầu tiên mượn được tập 3, hơn một năm sau mượn được tập 1, tập 2 thì chẳng ở đâu có…chưa kể quyển nào cũng rách nát, mất trang, không đầu ko cuối thế mà vẫn thấy hay và…hiểu!

      • Lần đầu tiên tôi đọc KD hình như là cuốn đầu trong bộ Anh hùng xa điêu, và chỉ có cuốn đó, cứ đinh ninh Khưu Xứ Cơ là vô địch. Đi đâu thấy người ta bàn KD cũng góp một câu có biết KXC không? rồi say sưa kể về KXC xuất chưởng 1 phát con sư tử đá vẫn ngồi yên nhưng thực ra bên trong đã nát vụn thành bột.
        Nếu quần chúng há mồm nghe thì kể nốt Giang nam thất quái hi hi. the End

      • Em cũng đọc AHXD đầu tiên trong đời!!!

      • À mà hồi í thấy tác giả tên là Kim Dung nên cứ nghĩ là phụ nữ!!!!

      • Ơ, thế AHXĐ không phải của Nữ sĩ KD ở VNN à? Thế mà lâu nay mình cứ tưởng…

      • Mình lại cứ tưởng cuốn Anh Hen Nói Điêu là của Cụ Chánh. Cuốn viết hơi bị kinh, Cụ Chánh nhể?

      • Tôi lại tưởng chị KD mê chưởng nên lấy bút danh là Kim Dung. Hôm rồi thấy bàn luận trên QC mới biết đây là tên cha mẹ đặt. Vậy hóa ra các cụ mê.
        Dung nhi (con Hoàng DS) lạị sánh duyên với đồng nghiệp Quách Tỉnh, chả biết chị KD thì sao, đừng nói là cũng thế nhé, nói cũng chả tin hi hi

      • He..he..Chị KD sánh duyên với…chồng chị ấy. Cũng như Bí thơ sánh với …vợ Bí thơ í mờ..

    • Thưa bọ! Đọc cái truyện này của bọ xong tự dưng em rất hồi hộp và chỉ dám loanh quanh đứng bên ngoài nhòm vào. Nhìn truớc, ngó sau… thi thoảng em mới dám nhảy tọt vào bàn góp cái rồi lại tót ra ngay, tịnh không hề xía một chữ, xỉa một câu nào vào truyện của bọ! Nói thực, truyện này của bọ có nhiều chỗ rất dễ bị các nhà “đạo đức đời 1954″ nóng mắt, cay mũi phang nên em hãi. Lần trước chỉ vì gỡ cái quần lửng của bác Nguyên đầu bạc với lời bình “tán gái” của bọ ra khỏi cái cột cờ ý thức chính trị và thái độ tôn trọng nữ quân nhân mà em sém chết đấy!
      Truyện này của bọ mà vướng phải mắt họ á, gì chứ vú, đít, mòng, đéo…này nọ là bay sạch sành sanh ngay! Lúc ấy truyện của bọ cứ gọi là như tờ giấy trắng toát. Khe khe khe…

      • Chào bác Cá gỗ, tặng bác

        Tội nghiệp cá quá, cá “ươn”!
        Cá bơi đường cá, “luôn lườn đằng luôn”
        Da trơn lươn sống dưới bùn
        Cá khoe mình mạnh, phi luôn lên bờ
        Bị kiến bâu, đốt sưng vù
        Vội vàng nhảy xuống, củ từ…chưa bơi.

        hehe!

  34. Lần đầu tiên em đọc được một bài như thế này trên báo lề phải, mà là báo của anh LHA. Tác giả Lưu Nguyễn đã gọi một “biên tập viên kỳ cựu” của tờ Nhân dân nhật báo (TQ) Lý Hồng Mai là “bình luận viên giống cái” và bảo cô ta rằng “đừng có nhắm mắt nói bừa” về thái độ của ta với TQ đối với tình hình biển Đông. Muốn bắt chước cụ Trần Quý Cáp mà rằng: “Khoái, khoái, khoái”. Bài này vẫn chưa bị gỡ xuống:
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2010/8/136105.cand

    • Thỉnh thoảng môi hở thì răng lạnh, răng cắn vào môi một tí.

      Cũng chẳng có gì lạ.

  35. Chuyện công khai ngoài ngõ nhỏ:

    http://boxitvn.wordpress.com/2010/08/30/chiếc-my-bay-v-miệng-giếng/

    BSD.

  36. Các bác à! Răng mà em dòm bức ảnh của ông Nguyễn Quốc Ánh (TGĐ mới của Vinashin) cũng chộ giông giống ông Thanh Bình bữa trước. Tui đoán hai người ni có bà con với chắc

    • Đều là đầy tớ của nhân dân cả mờ bác. Bình mới rượu cũ thôi. Ở VN tất cả các Tổng công ty nộp ngân sách thì ít mà tiêu tiền ngân sách thì nhiều.

  37. Sáng giờ tui đọc truyện này 4 lần. Hay thì có hay nhưng em thư ký này làm ăn lộn xộn quá. Hay là bọ thay em khác đi, em này có vẻ táy máy tay chân, nói chiện với bọ hay khều móc nên lộn tới lộn lui, phần 2 xong tới phần 4 mới đến phần 3, he he đúng là bí mật nhỏ nhỏ…

    • È hem! Bác nói thay là thay thế nào được ? Biên chế rồi, thay đâu dễ thế!

      • Hình như Cún là cán bộ hành chính, lại biên chế chính thức thì phải.

      • Biết rồi, lỡ lộn thì Cún sửa lại đi, ai bảo táy máy mần chi nên bà con thec mec…

  38. Bố em kể thời bao cấp bố từng là giáo viên cấp 2 ở QB. Dạo ấy chính quyền hay tổ chức cho các trường tuyên truyền, cổ động chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Một lần cổ động cho chiến dịch tình nguyện nhập ngũ, bố em cùng với một số giáo viên nhà trường dẫn một đoàn dài học sinh khua chiêng giống trống đi khắp làng xóm hô khẩu hiệu. Một thầy xướng “Thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc!”, tất cả học sinh đồng thanh hô: “Hăng hái !”, “Hăng hái !”, “Hăng hái!”. Đại loại như vậy. Không biết vì quên hay cương hay sao đó, gần cuối buổi, một thầy hô: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, học sinh liền đồng thanh hô “Không có gì !”, “Không có gì !”, “Không có gì !”. Sau đó, nghe nói ông thầy này bị kiểm điểm ghê lắm.
    Lần khác, trường đi cổ động cho sinh đẻ có kế hoạch. Nhiều câu khẩu hiệu được hô rồi học sinh lại đồng thanh hô theo rất khí thế, rồi khua trống chiêng ầm ĩ. Đến câu bố em hô “Dù gái hay trai chỉ hai là đủ” rất rõ ràng, và toàn thể học sinh đồng thanh hô to 3 lần “Là đụ”, “Là đụ”, “Là đụ”…
    Bố em bảo chuyện này có thật 100%.

    • MH tui cũng nghe nhiều chuyện về “đi cổ động” trong thòi đó cười ra nước mắt, nhưng là trong “kho tàng chuyện tiếu lâm quê bọ”.
      Còn nếu “Bố em bảo chuyện này có thật 100%.” thì lại là chuyện khác, lúc đó nó phụ thuộc vào trình độ và ý thức của giáo viên rất nhiều. Vì vậy nhiều trường phải in hẳn các câu khẩu hiệu cần hô trong khi đi cổ động. Những khẩu hiệu mà “ông già” TV kể trên là do giáo viên tự ý xướng lên, mới thành tiếu lâm là vậy.
      Cũng nên thông cảm cho các cụ thời đó.

    • He he… mình xác chuyện bố Tường Vy kể là hoàn toàn có thật! Chính mình cũng đi cổ động như thế khi học cấp 2 và cấp 3. Thường thì thầy giáo chủ nhiệm đi cạnh đoàn (hàng hai). Thầy thường phân công lớp trưởng hoặc ai đó có giọng khỏe hô khẩu hiệu. Khẩu hiệu viết sẵn vô giấy và dán lên vành mũ hoặc nón. Nhưng khi hô không cần phải tuân theo các câu đó. Bọn học trò thường nghịch như quỹ nên hay sáng tác thêm các câu vui tếu để quên đi mệt mỏi.

      Người hô xướng phải hô cả câu. Còn cả đoàn xướng thì chỉ cần hô ba lần liên tiếp hai từ cuối. Ví như có lần ra quân làm thuỷ lợi, sau khi anh đội trưởng 202 hô xong cầu “quyết tâm hoàn thành…”. Mình liền hô câu: “Gái có hơi trai như khoai có hơi cuốc”. Thế là mọi người đồng thanh hô 3 lần: Hơi cuốc ! Hơi cuốc ! Hơi cuốc !
      He he…

      • Theo em thì mọi người hô đồng thanh sau câu khẩu hiệu được xướng lên không nhất thiết phải là hai từ cuối. Ví dụ câu “Đảng CSVN quang vinh muôn năm!” thì tất nhiên là phải hô 3 lần “muôn năm!”. Nhưng câu mà SH dẫn là “Quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch !” thì phải hô 3 lần “Quyết tâm!” chứ không hô 3 lần “kế hoạch!”. Hoặc câu “HCT vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!” thì lại phải hô đồng thanh “sống mãi!” chứ không hô “chúng ta”. Nói chung, phải chọn từ “đinh” có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trong câu xướng, thể hiện được thái độ, quyết tâm, tinh thần chính của câu khẩu hiệu hay đại loại thế. Nhưng thường thì xu hướng là lặp lại hai từ cuối và học sinh thường hay hô theo quán tính này. Nhưng câu “Chiếu rượu quê choa muôn năm !” thì ngoại lệ. Hô 3 lần “chiếu rượu” hay “quê choa” hay “muôn năm” đều được tuốt!

      • Tường Vy có vẻ là dân chuyên hô khẩu hiệu, “bờ – rồ” nhỉ?

      • To @CÚN: Trước đây em làm công tác đánh máy khẩu hiệu ở Ban Tuyên giáo TW.

      • Ông anh em kể, hồi đánh Mỹ ông ấy cùng đám trai làng lên đường ra mặt trận. Trong buổi xuất quân, bác chủ tịch xã lên đọc một bài diễn văn chúc mừng, động viên rồi căn dặn đám trai làng đủ thứ. Bài diễn văn có đoạn “…mả bố các đồng chí, mả mẹ các đồng chí…đang ngày đêm bị quân xâm lược dày xéo. Lẽ nào các đồng chí lại ngồi yên, vì thế ngày hôm nay các đồng chí phải lên đường đánh bỏ mẹ chúng nó đi! Trước khi đi, xã quyết định trao tặng các đồng chí mỗi người một phần thưởng cao quý đó là… huy hiệu bác Hồ! Xã chúc các đồng chí mạnh khỏe, sống theo huy hiệu, chiến đấu theo huy hiệu, lao động cũng theo huy hiệu. Để biểu lộ ý chí quyết tâm, chúng ta cùng hô vài câu khẩu hiệu cho nó khí thế: “Đế quốc Mỹ cút đi….Cút đi, cút đi, cút đi!Chưa hết giặc là ta chưa về….Chưa về, chưa về, chưa về!…Địt mẹ quân xâm lược….Địt mẹ, địt mẹ, địt mẹ!

      • Pó tay chấm com !

    • Ăn thua chi, ở 1 làng quê xứ Thanh, iem thấy 1 đoàn học sinh cấp 1 , đi cổ động phong trào phát triển nông nghiệp.Thầy giáo cầm loa hô :Lúa cần phân như dân cần gạo…Hs hô theo..Cần phân..cần phân

  39. Đọc chuyện của Bọ vui đáo để, tuy nhiên Bọ xem lại đoạn 4 nó nhảy lên trước đoạn 3. Bọ cũng có chú đánh máy giống bác Quát à?

  40. 1/ Cái ngõ nhỏ chứa những thân phận nhỏ nhoi với 101 chuyện nhỏ xảy ra hàng ngày ấy có thể đại diện cho cả một tầng lớp người dân cùng cực trong xã hội mà thiên hạ thường dùng một từ rất miệt thị để chỉ: “dân đen”. Thế nhưng những người dân đen ấy cũng không thể sống yên ổn với nỗi khốn khổ của mình. Những kẻ “dân đỏ” có bộ dạng bên ngoài rất bóng bẩy theo kiểu “ông đồ bộ ca rô”, “thằng chừng ba chục tuổi…toàn đồ đắt tiền” rất biết cách chùi mép chính là những kẻ thủ ác luôn luôn khủng bố cuộc sống bình yên của những người dân thấp cổ bé họng bằng những cái bánh vẽ, bằng nước bọt, bằng “hứa suông đoán mò”. Nhưng kết quả “chẳng có gì”, chỉ trừ phần thiệt luôn thuộc về “dân đen”: nhà bà Tiên bỗng dưng có hai cái hố sâu hoắm để ông Quý qua đời ở đó, tình hàng xóm sứt mẻ, bố con chửi nhau…

    Sau những cái bánh vẽ 200 cây, 1000 cây; sau những cơn mưa nước bọt, người dân đen tuồng như càng “đen” hơn trong cái khốn cùng của họ, mọi thứ đâu lại vào đấy: bà Tiên, con Thủy lại tiếp tục khoe mông khoe vú bên nhưng bát bún ốc cho thực khách liếc xéo, thằng Hoàng tiếp tục đi ăn cắp để mỗi tháng bốn lần gọi gái về tận nhà hầu bố là ông Bá…

    Điều lạ là, như bà Tiên từng tuyên bố “đời tôi toàn tin nước bọt mới khổ thế này đây” nhưng họ lại vẫn cứ tiếp tục “tin nước bọt”, tiếp tục chạy theo những cái bánh vẽ? Phải chăng luon phải sống trong khốn khó nên cái ước mơ được đổi đời luôn bám víu vào họ buộc họ cứ cố chạy theo những hình bóng mông lung nhằm kiếm tìm dù chỉ một chút hi vọng? Hay nói như nhà Phật, loài người cứ mãi vô minh nên không thể nào thoát khổ?

    2/ Trong một lần thuyết pháp như thường lệ của Đức Phật Thích Ca, lẫn trong đám Tăng chúng nghễn cổ đứng nghe có cả một ả điếm và một anh hành nghề đạo chích. Sau khi chỉ cho thập loại chúng sinh con đường đi qua hết Tứ Diệu Đế rồi Bát Chánh Đạo để đến Niết Bàn, Đức Phật nhắc nhở: “Buổi thuyết pháp tối của ta đến đây là kết thúc, bây giờ ai làm việc nấy”.

    Các Thiền tăng về Thiền đường chuẩn bị cho buổi thiền tối; các đôi uyên ương lo kiếm chổ thực hành “chánh đạo”; các bợm nhậu rủ nhau vào các quán bia ôm “diệt khổ”…Anh đạo chích nhanh chóng nẫng được một tay nải của người bên cạnh ruồi chuồn lẹ; riêng ả điếm thì bỗng phát hiện ra cái anh Ca này sao mà đẹp trai lạ, tướng lại có vẻ đại gia, hầu bao chắc phải rủng rỉnh lắm đây bèn tranh thủ…liếc mắt đưa tình.
    Nước bọt muôn đời vẫn là nước bọt, nhân loại chỉ còn cách chăm chú vào thực tại mà tự cứu rỗi lấy mình.

    • Bình hay nhất từ hôm qua đến giờ. He he. Bọ sướng rân khi đọc cái còm này. Thế bác KK ở xứ hoa có khoái món bún ốc không?

      • Chào TB. Bún ốc cũng có nhưng chả ngon vì không có thứ để…liếc xéo. Hehe

      • BD cảnh báo bác Kênh bên Kia nhé ! Ăn bún ốc ở quán bà Tiên đừng có Dìn lung tung nhé ! Coi chừng bún nó ngược lên mũi thì hết ngon nhé ! (~_~)

    • “Không không sắc sắc”

      Vậy là Đức phật Thích ca cũng bó tay hay sao? Ngài không giác ngộ được đám chúng sinh hèn mọn nữa…

      Trên đó thì Hoa nhân trần là sẵn cũng chẳng kém gì món bún ốc của cô Thủy nhà bà Hiền ở ngõ 101, phố Tiến trọc.

      • Khác với bác danchoa, Đức phật Thích ca chưa hề tự kiểm điểm là bó tay hay không, chưa hề coi chúng sinh là hèn mọn hay không.

        Từ phút giây giác ngộ cho tới mãi bây giờ Ngài vẫn chỉ miệt mài làm một công việc: gieo rắc Từ Bi, hướng chúng sinh về phía mặt trăng về phía ánh sáng Trí huệ để chúng sinh có duyên thì tự đi tìm con đường giải thoát.

        Nhưng khốn thay, có được bao người thấy Trăng. Nhân loại cứ mãi u mê đi đào xuống đất để tìm những của cải phù du mà kết quả là: Không có gì!

        Mong có dịp đãi bác DC món “Hoa nhân trần” nơi xứ lạnh.

      • Tuy chưa có ngày tái ngộ lại xứ đào hoa, nhưng đã nhiều lần ghé vào thăm nhà. Rất học thuật, triết học. bái phục.

        Nghe nói có người dẫn đi xem hoa là thích lắm rồi, khe khe!

    • đọc phần 2 của KK xong với tất cả lòng khiêm tốn của một bí thơ tôi vẫn phải thốt lên rằng Đảng ta thực là tài!

      • “Chữ tài liền với chữ tai một vần”.
        Bác bí thơ khiêm tốn nhể.

      • Mô nhớ hồi học cấp 1 hình như có một bài trong sách giáo khoa có tựa “Đảng ta vĩ đại thật!”

      • Nghe anh Bí thở noái BD nhớ bài hát ni quá, tặng Bí thở và Bác Kênh Kịa bài hát hay

    • Khen còm Kênh Kịa có mà khen cả đêm, keke! Nói thế, đọc lại thấy KK cao thủ thật, viết lại hay nữa, đọc còm thấy mê.

      Nhưng mà săm soi vẫn phát hiện hai chỗ nhầm, có lẽ do thằng đánh máy:
      Một, Kênh Kịa viết: “các bợm nhậu rủ nhau vào các quán bia ôm “diệt khổ”… – Sai! Phải viết là “các bợm nhậu kéo nhau về CRQC” chứ!
      Hai, thiếu mất một chữ Ca khi viết về con điếm liếc tình chàng Ca. Chàng Ca Ca (KK) mới là chính hiệu!

      Kakaka

      • He he. Được cụ Chánh Hen khen sướng củ tỉ.
        Cụ nói đúng CRQC là nơi diệt khổ rất tuyệt.

  41. Gaitinhnguyen@: Chúc mừng cậu Emxi nhé ! Nhất cậu, cả câu truyện dài Bí mật ngõ nhỏ của Bọ chỉ có mỗi tên cậu được đưa lên bài thôi đấy nhé ! Khao tớ và bà con QC đi
    ———
    Gái ơi, tớ cũng sướng mê tơi vì đã vội nhầm tưởng tên tuổi mình được đi vào tác phẩm văn học và sẽ được nhắc tên đời đời như chị Nở anh Chí.
    Rồi tỉnh cơn mơ, tưởng dzậy mà hổng phải dzậy, người được bọ ưu ái chuyển thành hình tượng văn học té ra là cái lão Do Chun Ku, huhu…
    Cái lão 7-9 kí đó có thể lờ lớ lơ vụ khao bà con QC, vì những người thích trưng hàng nặng đô nhiều khi lại KHÔNG CÓ GÌ đâu! Nhưng Gái đừng lo, tớ vẫn cứ khao riêng cậu món Lolotica hoặc bún ốc ngõ 101, nhá nhá.
    Trong không khí tưng bừng Bộ Giáo dục – Đào tạo VN rất tự hào đã từng dạy dỗ cậu bé sau này là GS Châu, tớ ngại gì mà không chơi trò vơ vào chứ. Tội gì mà chẳng dựa hơi ăn theo cái vụ trùng tên với siêu sao Gái nhể. Cũng như cậu thích dựa hơi cái tên Apsara í (nhưng mờ tớ vẫn muốn gọi cậu là Gái, nghe đầy tình thương mến thương Gái ạ).

    • Hi ! Cảm ơn cậu Em Xi, cứ gọi tớ như níc của tớ, gọi khác nghe khó nghe, cậu thường thích gọi trái tai thế à? Tớ thì chẳng quan trọng gì . Cậu làm Em Xi chắc mỏi miệng lắm nhỉ? Cái nghề làm vui lòng cho các đám cưới cũng hay đấy chứ? Chúc cậu luôn yêu nghề và yêu người nhé !(~_~)

    • Là Gái nhưng không còn tơ nữa Em Xi à ? Gọi là Áp-xa-ra…. nạ dòng !
      He he…

  42. “…Ông nào cũng thế, sấp mặt vào bát bún húp húp và và, mắt liếc xéo phát ngực bà Tiên, lại liếc xéo phát đít con Thủy, và miếng bún thấy ngon thêm bội phần, cắn con ốc cái sật nhai nhồm nhoàm đã đời như đớp phải mòng con bé…”
    —–
    Bút lực của bọ đạt đến mức “quỷ khốc thần sầu”.
    Phất vài nét mà con người nổi lên ngồn ngộn. Kinh!

  43. Bọ ơi! Bọ ơi!
    Bọ cho cháu cái mail cháu liên lạc với Bọ mua mấy cuốn sách của Bọ với. Fan cua bọ, đọc loạn đi truyện của Bọ mà ko có một cuốn sách của Bọ để làm vốn lận lưng thì buồn lắm. Nghe mọi người khen sách Bọ mà mặt đực như ngỗng ỉa.
    Ới Bọ ơi Bọ ơi.

    • That la thich.khi doc nhung tryen ngan cua NQL .Khong the coment gi ve noi dung va cach viet .Vi nhan thuc tu ban than tu thay con hoi hot . Doc den dau cu o nguoi ra den day. Kinh ne qua QL oi
      Minh la Kien truc su nam nay 70 tuoi o 13a Cat linh Ha noi Cam on Nha Van

    • Tráng sĩ Cú gửi lại chỗ mình gần chục cuốn để tặng bạn bè mà mãi chả thấy ai đến lấy, huhu

      • Hôm nọ mình mới lấy hai cuốn, vậy vẫn còn bảy cuốn nữa à. Để đấy cho mình nha, sau lễ mình đến lấy nốt. Tiền bán sách mình sẽ gửi sau. Cho gửi lời cảm ơn X.
        Thân
        CG

    • to trangmiensoncuoc: Email của bọ: bilipmayo@gmail.com

  44. Bí mật ngõ nhỏ rốt cuộc chẳng có bí mật gì. Này nhé:

    1-Những cái tưởng là kín đáo nhất thì luôn luôn được phơi bày tô hô như: bộ ngực phồng như ngực gái tơ, hai bầu vú núng nính nõn nà của bà chủ Tiên bán bún lúc nào cũng “ rung rinh, chao qua chao lại trước mắt khách, đã quá trời luôn”; cái “đít lồng bàn tròn căng” của con Thủy thì khiến “ đàn ông ăn ở đấy mười anh dán mắt vào đít nó cả mười”. Đến cái nghìn vàng của nó, khi cần, bà mẹ bảo “xòe bướm ra mà thách giá .” Rồi, cái của bà Hiền tưởng đã được giữ kín mấy chục năm bỗng chốc cũng được ông Đức “xông tới bóp bóp rờ rờ, nói của bà chị hoành tráng quá nhẩy”. Chưa hết, thằng Hoàng cũng ngang nhiên “búng chim nó phát, nói cái này trị giá năm trăm cây…”

    2-Hàng loạt chuyện dồn dập diễn ra trong ngõ nhỏ làm đảo lộn sự sống, đảo lộn tình người thậm chí dẫn đến cả chết người, rốt cuộc cũng không có cái gì bí mật cả:
    +Không có chuyện ngõ này xưa là nhà của thằng đại tư sản à, cách mạng về nó bỏ của chạy lấy người, nhà bà Tiên ở trên đống vàng mà không biết.
    +Không có chuyện thằng khủng bố đi tìm chỗ đặt mìn, thằng phản động chui vào ngõ ổ chuột này quay phim chụp ảnh để bôi nhọ chế độ.
    +Không có chuyện có mỏ bô xít trong ngõ nhỏ để đào lên mà làm giàu
    +Không có chuyện hai thằng nhà báo từ thời Tần Thủy Hoàng sợ bị truy bắt vội vàng chôn vàng rồi bỏ chạy về nước Chiêm.
    +Cũng không có chuyện mẹ con bà Tiên lấy bố con thằng Hoàng, một cỡ trộm quốc gia, một cỡ trộm vặt là có lại cả nghìn cây vàng.

    Đúng như người kể chuyện đặt vào mồm các nhân vật ở lời ăn tiếng nói cuối cùng: đ. mẹ có đéo gì đâu! Hóa ra không có gì! Không có gì thì vẫn không có gì chứ sao!

    Nói gọn lại, mọi chuyện tưởng vô cùng to tát, bí mật và hệ trọng, rốt cuộc:

    KHÔNG CÓ GÌ !

    • Khách đường xa mới dừng chân ở đầu ngõ, lướt một đường kiếm, sợi tóc bỗng chẻ làm tư! Tài thật!

      • KHÔNG CÓ GÌ ,
        KHÔNG CÓ GÌ,
        KHÔNG CÓ GÌ …. QUÝ HƠN …. BƯỚM !!!

      • @Van. Cái gì đã là điều thiêng liêng thì đừng đem ra đùa cợt Van ạ. Nói thực là mình không thích kiểu đùa đó đâu.

    • “KHÔNG CÓ GÌ !”

      ——

      “Biết rồi!” hehe

    • Khẩu hiệu ấy, nếu được áp dụng nghiêm chỉnh , để được xem là thiêng liêng , lẽ ra phải đưa nước ta và toàn dân , không phân biệt lý lịch, đến bến bờ của tự do và hạnh phúc .

      Thiêng liêng với @MH nhưng lại là bánh vẽ và khẩu hiệu với người khác, trong đó có tôi.

      • MH quá hiểu!

  45. “…hai thằng vượt qua sông Nhị Hà, Đỗ Chung Quân nói Hoàng đế vì ngu si mà sai tụi mình đi tìm thuốc trường sinh, tụi mình đi tìm thật hóa ra còn ngu hơn. Huy Đức nói phải phải.

    … hai thằng ở lại đây tung vàng ra ăn chơi nhảy múa cả năm trời. ”
    Em cứ nhớ tới hội các bác Dũng ở PMU 18, rồi hội các bác ở trên Hà Giang, bác gì đó ở đại lộ đông tây, rồi hội các bác giám đốc ở Vinashin..hu hu

  46. Lại nói về tướng quân Huy Đức với tướng quân Đổ Chung Quân . Sau khi hối thúc quân sĩ gánh vàng đi tìm thuốc trường sinh . Một hôm Huy Đức bảo , mẵn cuối hài dón khíu chọ Chung Quân à … , Chung Quân gật đầu , phá lấu lẩu ù nguyên tây chung chi cân ký …Thế là hai danh tướng của Tần Thủy Hoàng hướng núi rừng tây thẳng tiến .Đến nơi hai ông tướng sẳn vàng thoi ăn chơi thỏa mái , hai ông còn sáng kiến đập vàng cục thành vàng bột rồi thanh toán như người ta đong gạo …lớp ăn lớp bo cho sơn nữ , phần rớt rơi vãi khắp núi rừng . Đó là vào năm 209 . Ngày nay nghe nói vàng rơi rớt rất nhiều trong núi nên dân phương nam cứ đào núi phá rừng để tìm đãi vàng của hai tướng quân . ..
    ( Sử quá cũ chép lại . he he he… )

  47. Cảm ơn các bác Zhivagovn,Vuidua,Ts,Hoacảivensông,Cágỗ và tất cả các bác trên Quechoa.Khi nhớ về Hà nội em chỉ nhớ những hình ảnh âm thanh ngày xưa thôi.Hè năm ngoái em cũng ở HN 1tháng ,sáng sớm ,hay khuya đi một mình ngoài phố vẫn thích lắm nhưng thú thật nếu bảo em ra lại thủ đô sinh sống chắc em sẽ nói ko (dù sinh ra và lớn lên ở đất thánh đấy)…Nhưng tấm lòng em luôn hướng về thủ đô thân yêu

    • Xin chia sẻ cùng bạn. Tôi cũng vậy thôi, dù đi đâu đến đâu, mỗi lần về đến Hà Nội tôi vẫn háo hức. Háo hức bởi vì nơi đó gắn với tuổi thơ và những kỷ niệm của một thời xa tít tắp, thời mà từ phố phuờng cho đến con người, tất cả đều thanh sạch. Giờ đây, có lẽ chỉ mỗi khi đêm về, lúc mà mọi sự xô bồ đã lắng xuống thì hồn vía Hà Nội cũ mới dám rón rén quay lại trên những hàng cây, con đường. Khi đó có thể nghe được cả tiếng con mèo buớc chân trên mái nhà, tiếng quả sấu chín rơi từ trên cây rồi lăn xuống rãnh và cả mùi hoa hoàng lan, dạ huơng thấp thoáng thơm…Còn mỗi khi mà phía Đông bắt đầu hửng, Hà Nội như cô gái nhà lành đến giờ phải nộp mạng cho một gã đồ tể tỉnh lẻ ồn ào, hỗn tạp, thô thiển, mưu mô, vụ lợi và nham hiểm đến…kinh hoàng! Thật tiếc.

      • Nè Bác CG, bác tức gì tui thì cứ huỵch toẹt ra nhé, cùng lắm thì chơi tay bo chân cầu ông Lãnh nhé. Sao bác cạnh khóe gì tui mà mèo mèo đới, lại còn bước trên mái nhà nữa chứ. Tức lòi mắt…

      • Í chết! Mình sơ ý, xin lỗi nha. Để mình sửa lại cho khỏi đụng hàng:
        “…Khi đó có thể nghe được cả tiếng con mèo không mắc bệnh hô hấp buớc chân trên mái nhà”

      • Mèo Hen tức là phải rồi , phải chi Cá Gỗ đổi thành Chép , diếc , hồng …hay cá tầm gì đó nhỉ ????

      • Khổ lắm. Đang phấn đấu để “Mèo ra mèo”. “Cá ra cá”… chứ Mèo Hen lại rình Cá Gỗ thì thà ra ven sông, rình Hoa cải đáy sông (đang tắm) còn hơn. Hí…hí..

      • Hi hi , biết ngay mừ !
        Tuần mới vui vẻ và có gì ” bí mật ” nhớ bật mí nhé NS !!!!

      • He…he…Rất nhớ nàng Cải, và HL công chúa, mà bận liên miên, nên chỉ thỉnh thoảng chạy vào QC đọc để cười, rồi lại chạy đi. Em gái Hà Linh dạo này sao kín tiếng thế? Hay giận chi gì chị KD đơi?

      • “…chỉ thỉnh thoảng chạy vào QC đọc để cười, rồi lại chạy đi.”
        Khiếp! Cái hình ảnh cứ như của bà Tiên hồi đang học lớp 12 í. Thế KD có “cười rinh rích ù té chạy, mông đít ngoay ngoảy” giống như bà Tiên không thế ?

      • Hớ…hớ..Cái tên Cá Gỗ này…Bó tay thật. Cụ Mèo đang đợi dưới chân cầu Ông Lãnh đó. Phen này, chít với Cụ í. Cụ í đang mài vuốt và ngoe nguẩy ngoe nguẩy đuôi, đầu gối củ lạc run lên bần bật vì tức giận…Sợ lắm, sợ lắm…

      • Tóm lại, Mèo thì thích ăn cá nhưng Cá gỗ thì ko nhằn đc!

      • “…Khi đó có thể nghe được cả tiếng con mèo không mắc bệnh hô hấp buớc chân trên mái nhà”
        ———
        Có thế chứ, được “sửa gáy” có khác, câu văn cứ như chép từ diễn văn chào mừng GS NBC, hehe.
        Mà mình cũng không nghĩ là mình khỏi bịnh nhanh thế, chắc liếm phải cá…gỗ!

        To ts@:
        “… nhưng Cá gỗ thì ko nhằn đc!” – Hãy đợi đấy! Đừng có mà chủ quan nhá nhá

  48. Ông nào cũng thế, sấp mặt vào bát bún húp húp và và, mắt liếc xéo phát ngực bà Tiên, lại liếc xéo phát đít con Thủy, và miếng bún thấy ngon thêm bội phần, cắn con ốc cái sật nhai nhồm nhoàm đã đời như đớp phải mòng con bé.
    (Đoạn này không hiểu…hiểu ấy liền)
    _____
    Người nói xưa em có mỗi cái quạt tai voi với trăm dây mai xo cũng kiếm được cô vợ mê hồn, dùng mãi đến giờ vẫn chưa chán, được giá lắm rồi bán đi bán đi.
    (Đoạn này không biết tiếng Liên Xô nên cũng không hiểu nốt)
    ____
    Ông Quí nói tại sao vượn không nhảy phóc một phát lên cây vặt quả, lại cầm gậy rướn lên hết triệu năm này sang triệu năm khác, ngu thế. Ông Bá cười khì khì, nói có thế mới gọi là khoa học.
    (Đoạn này hiểu vì chính mình là một nhà khoa hộc (máu)
    _____
    Thằng Hoàng nói đéo vào, trộm quốc gia phải hội ý hội báo, biểu quyết biểu keo mệt lắm, trộm vặt cho xong, tay làm hàm nhai khỏe xác. Ông cười khì khì, nói tiên sư thằng này thế mà khôn.
    (Đoạn này hiểu sơ sơ hiểu nữa sợ bị liên lụy)
    ____
    Ông nói tập trung là sao, dân chủ là sao. Nó nói tập trung là con chỉ đạo bố, dân chủ là bố toàn quyền ca ngợi con. Ông cười khì khì, nói đ. mẹ thế thì tao biết rồi.
    (Đoạn này không muốn hiểu, nguy hiểm nắm)
    ____
    Bà Hiền nói đắt quá, năm chục đồng thôi, ông Đức nói năm chục thì một đêm một phát thôi nhé, nếu có phát sinh thì bà chị phải chi thêm, o ca? Bà Hiền cười he he he đá đít ông Đức, nói thằng này tính toán chi li gớm nhỉ, dưng mà o ca…..
    Bà Hiền vẫn phải trả lương cho ông Đức, trượt giá đến nay một tháng hơn triệu đồng.
    (Đoạn này Bọ Lập phải khăn gói theo ông Ngô Bảo Châu học nghề mới được. Tính toán thế nào mà thằng Đức lương mỗi tháng có 1 triệu là răng, thằng Đức bị liệt dương à, phải tay em, tháng phải được cả tỷ he he…)
    ____
    Còn nhiều đoạn khó hiểu lắm nhưng mà nghĩ lại các Bọ cũng quá lắm. Nhớ ngày xưa cụ Hoàng Cát, làm mỗi cái tổ kiến hình đầu lâu trên cây táo mà bị treo bút, bị đì cho đói thối mồm đến giờ. Còn bây giờ các Bọ tha hồ tung hoành cây bút thế này còn kêu ca gì nữa
    Các nhân vật trong câu chuyện chính là các mẫu người có thật trong hội nhà văn cả. Em đang làm luận án, nghiên cứu “nịch sử” của các nhân vật này…he he..riêng lão Kuan thì không cần nghiên cứu, vì có nghiên cứu cũng không thể bì kịp cái cú 7 kg của lão hà hà
    Gàn

  49. Theo mình thiển nghĩ thì bài ký sự vĩa hè này thâm
    thúy nhất trong những chuyện bọ cho đăng gần đây.Có nhiều ẩn dụ trong đó nổi lên qúa rõ đến
    mức không còn là…ẩn dụ nữa . Thần tình !
    Mình khoái nhất “Không có gì…” được lặp đi lặp
    lại mà ai cũng hiểu ra điều bọ muốn nói !

    • Đừng nghĩ cao siêu quá. Cao siêu quá là thế giới Thần linh, không phải đời thực.
      Chuyện đời thường mà, không có gì…mà cứ tưởng có gì!

      Có thế thôi, dòng sông đã có người mang tên ạ!

    • Mình khoái nhất “Không có gì…” được lặp đi lặp
      lại mà ai cũng hiểu ra điều bọ muốn nói !
      ****************
      Bác đem cái khoái về biển Nhật Lệ uống rượu nhâm nhi với Rắn Đẻn khi hoàng hôn buông xuống thì tuyệt vời Bác Dựt Lệ hè ? (~_~)

      • Mình từng ghé biển NL.uống rượu với rắn đẻn…cắt tiết đó
        cô nương BD.ơi ! Cũng ớn nhưng rồi…không có gì…

      • Rứa tê à? Mồi nhậu quê mình răng mà mần Bác Dựt Lệ ớn được hè ? Chắc bác Dựt Lệ nhậu ở quán Năm Lửa Sè Gòn phố quen hơi rồi, quên mất Rắn Đẻn Nhật Lệ là phại thôi, Dư rứa gọi là hương đồng gió nội bay đi ít nhiều huuuuu (~_~)

  50. “Ngõ thiếu khí thiếu sáng, ngày cũng như đêm tối thui, ai mới vào cũng ngạc nhiên không hiểu sao người ta có thể an tâm sống ở đây. Trong khi người trong ngõ thì thấy thường, thậm chí còn thấy tiện lợi hơn nhiều nơi sáng sủa. Chợt nhớ một nước bà con, ai ở nơi khác đến thì rùng mình kinh khiếp như vừa sa vào bãi sình lầy, thế mà dân ở đấy thì hân hoan múa hát tưng bừng, ca ngợi ngất trời nơi họ sống. Cho hay thói quen con người thật đáng sợ.”

    ————–
    hehe

    • he he

      • he he

      • he he

      • hehe

  51. Anh em lấy nhau

    Chuyện nhà nọ, chồng là tên là Qui Hát, vợ tên là Xê Pê Hu , hồi mới thành lập gia đình họ iu nhau lắm, lúc nào cũng hòa thuận, rất hồn nhiên bởi vì họ là anh em một nhà, hôn nhân này thực chất là đồng huyết nhưng vì ấu trĩ, cả họ chả ai bít đến hậu quả.

    Chồng thường bảo tiền anh kiếm được vô tận, em tiêu vô tư đê.Vợ bảo chúng mình iu nhau vô địch thiên hạ, lẹo chắc ba trăm sáu nhăm trên ba trăm sáu nhăm đều đặn, măn nồng anh nhé! Em sẽ sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh, đẹp đẽ nhất thiên hạ cho mà coi.

    Rồi những đứa con đầu khỏe mạnh lần lượt ra đời và trưởng thành, tuy đôi khi vẫn sinh hư, tật này, tật nọ. Như thằng Lông Nghẹp, làm nghề trồng lúa giỏi phết, có của ăn của để.Thằng Dờ Kờ Hí, chuyên hút dầu dưới biển, bán, nộp tiền về cho bố mẹ, tuy đôi khi nó bán trộm, ăn cắp tiền tiêu riêng nhưng vẫn được mẹ bênh, iu chìu lém lém…

    Nhưng gần đây, chả hỉu nghe ai, cô Xê Pê Hu đi cắt thuốc Bắc, thuốc Lạ chi chi ý, uống vào cốt để dưỡng thai nhằm đẻ con khỏe hơn nhưng lợi bất cập hại, lại tòi ra mấy đứa quái thai như thằng Khoắng Sạch, thằng Vịt Ngan Xinh… Đi đi lại lại nhiều, đã có lúc phát sinh tình ý với thằng bán bán thuốc, ấp riêng một đứa, đặt tên là Bọ Xít Tây, ông chồng lúc đầu tưởng thằng bán thuốc Bắc là bạn tốt, mất cảnh giác, sau ngờ ngợ nhưng không dám hỏi, đành phải miễn cưỡng nuôi con hờ, thỉnh thoảng cũng xăm soi tý, nhưng nói chung bỏ qua.

    Dạo này do tuổi cao, tinh yếu, vả lại ông Qui Hát lờ mờ nhận ra rằng hôn nhân đồng huyết thì không thể có những đứa con khỏe mạnh được, càng già thì khả năng sinh quái thai càng cao, nên ông không muốn và tỏ ra khá quyết đoán .

    Đầu năm nay, khi vợ ông bảo em muốn đẻ thêm mấy đứa con nữa, em sẽ đặt tên là Tung Tăng Ba Vì này, Lộ Fe Siêu Toc này…ông gạt đi bảo mấy đứa này ra đời, muốn nên người phải đầu tư tốn lắm, anh sợ đéo chịu nổi, cả nhà ra đê mà ở à?

    Nhưng con vợ Xê Pê Hu máu lém, nó nghĩ tinh ông chồng yếu thì nó đi phối nhờ thiên hạ, thiếu gì thằng muốn, chỉ cốt lừa được chồng đồng ý để danh chính ngôn thuận, chứ nếu không sẽ mang tiếng có chồng già yếu, thiên hạ lại bảo là con thằng khác.

    Hôm qua con vợ lại đòi đẻ nữa nhé, ông chồng bảo thôi. Khuya rồi mà hàng xóm vẫn nghe hai vợ chồng cãi nhau đẻ nhé? Thôi! Đẻ nhé? Thôi! …Không biết bao giờ mới hết cãi nhau./.

    • Hay,
      Ở VN mình nhà nào vợ mà không nghe chồng thì hỏng. Vợ mà còn chỉ đạo chồng thì chắc chắn tan
      Đảng đã dạy vợ chồng là phải thương yêu nhau. Nhà tôi, vợ chồng cứ nghe theo Đảng là yên lặng

      • Lời không nói là lời….thành thật (~_~)

      • Lời không nói là lời thành thật……ha ha..chào Bạch Xà….nghĩa là im lặng là vàng…hay là..ngậm miệng ăn tiền chứ chi ??

      • Cái anh Cú Vọ ni cứ hay bắt bẻ BD rứa hè? Thế hệ 7 con x cứ hay bắt bẻ rứa thả nào tóc bạc sớm là phải. nhuộm đi không mau tra lắm đọ (~_~)

  52. Truyện của Bọ thừa tình cảm, nhưng thiếu tâm linh. Các nhân vật trong truyện của Bọ với các nhân vật trong truyện của Giả Bình Ao mà em có đọc, đều có cùng cái thừa cái thiếu đó. Nó ngược lại với hồi chiến tranh, văn học lại thiếu tình cảm. Em thích Nguyễn Huy Thiệp vì nhân vật của ông có nhiều suy tư đến yếu tố tâm linh.

    Yếu tố Tâm linh, rồi Triết học, rồi chất Thơ, là như thế nào thì em còn chưa nghĩ được ra. Nhưng em nghĩ có lẽ xã hội Việt nam và Trung Quốc giống nhau ở chỗ này: thừa thông minh, thừa tình cảm, nhưng chỉ ở trong cái hữu hạn của đời người, còn cái vĩnh cửu thì bị bỏ quên.

  53. Lễ chào mừng GS Ngô Bảo Châu được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng GS Ngô bảo Châu và gia đình, chúc mừng các nhà khoa học, các thầy cô đã có công đào tạo GS Châu. Chúc mừng nền toán học VN, và ngành giáo dục VN… Thủ tướng phát biểu: “Vinh quang này, công lao này là niềm tự hào của bản thân GS Ngô Bảo Châu, của gia đình ông và các nền giáo dục đã có công đào tạo ra ông. Đây còn là niềm tự hào của nền Toán học VN, nền giáo dục VN. Thành quả trên đã góp phần làm cho thế giới biết đến VN không chỉ là tấm gương đấu tranh anh dũng, hội nhập và tăng trưởng kinh tế mà còn là đất nước chinh phục đỉnh cao khoa học”.

    *********************************
    @ Bọ của em ! Chúc Bọ và bà con một tuần thưởng thức món bún ốc ở Ngõ cụt 101 miễn phí do anh Chiếu Tướng chiếu riệu QC đãi, bà con chú ý khi ăn bún ốc cần ăn một cách thật chăm chỉ để thưởng thức mùi vị ngon của món bún ốc đặc trưng chỉ có ở ngõ cụt này mới có chứ nếu bà con vừa ăn lại vừa nhìn bà chủ quán bún thì món bún ngon sẽ mất đi cái vị ngon của thức ăn nhé ! Em cảnh báo thế để bà con khỏi bị sặc vì món bún ốc ngon và cay này (~_~)

    Cho em nói chiện bên lề sân chiếu QC một tý tẹo, tối hôm qua cả nước nghe, ngóng, thưởng thức lễ truyền hình trực tiếp chào mừng GS Ngô Bảo Châu nhận giải Toán học Fields cao quý, đó là niềm tự hào của không riêng cá nhân mà của đất nước VN và bạn bè thế giới …Ngoài ra em nghĩ còn nhà nước mình đặc biệt là Hội phụ nữ VN cần thưởng cho GS Ngô Bảo Châu một phần thưởng nữa không kém phần quan trọng đó là giải thưởng sinh ra một ĐỘI QUÂN TÓC DÀI một huy chương VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ vì thế khi màn văn nghệ chào mừng nhóm Con gái đã ra mắt bài hát SÓNG ĐÀN HÀ NỘI đó sao ? (~_~)



    • - Đặc biệt GS Ngô Bảo Châu đã dành nhiều lời ưu ái cho Chính phủ Pháp đã tạo điều kiện cho việc học hành tại một nơi đắc địa, nhà trường và môi trường đối xử với sinh viên bình đẳng, không bị kỳ thị về nguồn gốc cũng như xu hướng chính trị. GS Châu đã nhắc đến công lao của thầy giáo Laumon , đến nhà khoa học Henry Rogermotier người đã cưu mang sinh viên Ngô Bảo Châu lúc mới đến Pháp. Nói về thành công của mình, GS Châu không quên môi trường làm việc, đó là Viện toán Princeton, một nơi lý tưởng để đi đến thành công.


      Chủ nghĩa “ný nịch” của ta “bách chiến bách thắng” , là chìa khóa mở đường dẫn đến “thiên đường” , nơi đó mọi người đều được quyền làm theo khả năng và hưởng theo nhu cầu : người dốt và lười , nhưng có “ný nịch” đúng với tiêu chuẩn sẽ không cần làm chi cả , suốt ngày vào quán Bọ mà nhậu , khi cần bướm là sẽ có bướm, cần củ khoai là sẽ có khoai củ ngay.

      :):):)

      • Khiếp chị Van vừa xuất hiện lại trên giang hồ queechoa là thấy…chim bướm bay rợp trời ngay là răng hè ?? Gia đình iem cũng thuộc ní nịch được ưu ái răng iem khổ thế ni hả chị.Iem được cử sang “nằm vùng” trong lòng bọn Đế quốc thực dân, để phân hóa nội bộ chúng, ai dè bị chúng đồng hóa chị Van ạ…toàn thấy cái tốt của chúng ..và cái xấu của ta..mần răng bây chừ chị ơi, iem muốn sám hối, có ai “Định hướng” cho iem bây chừ ??? Chả nhẽ lại theo hướng bay của chim, bướm mà… đi .

      • Thì ta cứ học tập và làm theo gương của ai kia : đi nơi nao, bắt bướm nơi ấy ? :):):)

        Bắt bướm là tự nhiên, không có gì là xấu , nhưng xấu là ăn gian nói dối , bẻ hoa xong rồi … quên hay chối leo lẻo .

        Khổ mà sướng , nhưng rốt cuộc sướng đấy mà khổ muôn đời vì những bí mật tưởng như đã được dấu kỹ mà sự thật rồi cũng đã lòi ra .

  54. http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/08/3BA1FD04/
    —–
    Sợ chưa, bà con???!!! hihihihii

  55. Đọc đoạn Huy Đức, Đỗ Chung ( Trung) Quân dạt vô SGTT vì sợ Tần Thủy Hoàng mà cười hức hức…
    Với quyết tâm chính trị của Bộ xây dựng dời trung tâm hành chính lên Ba Vì nghỉ mát, cha con nhà nó rủ cả anh em, họ hàng nội ngoại đi mua đất đầu cơ.. . Giá đất tăng vùn vụt. Cha con nhà nó mừng nghẹn ngào mua một lời trăm! Đùng một cái UBND thành phố Hà Nội cương quyết phản đối phương án ” dời đô” ngu xuẩn ngay những ngày đón đại lễ NGÀN NĂM THANG LONG sắp đến. Giá đất bán tống bán tháo rơi rớt thảm hại. Có đứa mua sau lỗ hàng ty tỷ… thiếu điều tự tử .
    Bọ viết bài này, nói đông nói tây rồi kim kim cổ cổ nhưng nhìn một phát là thấy ngay lũ hề đang diễn ngay giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến. hêhê …hề!

    • Đọc một website hải ngoại thấy có câu hỏi là “Tại sao đaị lễ mừng Thăng Long ngàn tuổi lại trùng ngày quốc khánh của Tàu, ngày 1 tháng 10 ?”. Bác nào rành xin chỉ giáo cho.

      • Xin giới thiệu với bạn Dzung một đoạn trong bài viết “Tính chính danh của đại lễ ngàn năm” của NPA: “Lý Công Uẩn viết Chiếu dời đô vào mùa xuân năm 1010 và đến Tháng 7 thì dời đô. Ngày xưa cũng như nay việc lễ lạt, cúng bái tổ tiên… đều theo âm lịch và phải đúng ngày, việc chọn kỷ niệm vào Tháng 10 Dương lịch là hoàn toàn sai lệch về mặt tích cổ. Nên nhớ rằng cứ đến 10/3 âm lịch là dân ta nhớ đến giỗ tổ chứ không phải bất cứ ngày nào khác”.
        Vừa rồi tôi nhớ đọc ở đâu đó TP HCM cũng tổ chức hội thảo về Chiếu dời đô vào tháng 7 âm lịch này…
        Tôi cũng phân vân…

      • Ngày 01tháng 10 là:

        Quốc khánh Trung Hoa
        Quốc khánh đảo Síp
        Quốc khánh Nigeria
        Quốc khánh Tuvalu
        Ngày Âm nhạc thế giới
        Ngày của người già thế giới
        Ngày của ăn chay thế giới…

      • Này bác Tường Vy, cách tính ngày tháng để tổ chức lễ kỷ niệm như bác nói thuộc về cách của ông bà tổ tiên chúng ta làm; nó là phong kiến, là lạc hậu đã được đảng và nhân dân văn minh ta đánh đổ, đào sâu chôn chặt từ lâu rồi bác nhé. Từ sau khi không còn các giá trị “phong kiến” ràng buộc nặng nề, lễ giáo chằng chịt nữa, đảng và nhân dân ta thoát ra, bay lên, làm bất cái gì thoải mái vô tư, không còn được mặc cảm tội lỗi nữa, không còn được cảm thấy bất kỳ sự ràng buộc gốc gác “phong kiến” nữa. Rất thoải mái, bác không muốn được thế sao nè?

      • Rứa à? Rứa à? Rứa thì rất thoải mái. Cám ơn bác QX.

  56. Bà con QC chú ý: Cậu thanh niên lại mò đến ngõ 101 phố Tiến trọc năn nỉ bà Tiên mua nhà, lần này lên giá 300 cây. Bà con chớ ngạc nhiên vì Dự án ĐSCT lại được khởi động lại và ga đầu của tuyến ĐSCT Hà Nội- Vinh chính là ngõ 101 phố tiến trọc, hehe!… http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/bee.net.vn/Khoi-dong-lai-du-an-duong-sat-cao-toc/4781923.epi

    • Cậu này “cố đấm ăn xôi” thật

    • Bác VNT !
      Kết cục thì việc ấy vẫn xảy ra. Cũng dằn xé, vùng vẫy; cũng ra công gắng sức chống đỡ nhưng cái xác to khỏe cả thèm vẫn lột được hết; vẫn vạch ra tận bẹn cô gái nhà lành và vẫn mơn trớn để cài đặt quả đồng thuận vào mồm phần lớn ĐBQH ăn cơm chúa.
      ĐSCT HN-V sẽ đặt trên mép bể than sông Hồng đang được đào thử nghiệm. Họ sẽ thử hết các phương sách dù kết quả đã biết chắc là mất hết nhờ bán hết và cướp hết.
      Kết luận: Không có gì.
      Kiến nghị:
      -Tiếp tục thăm dò vùng ven bờ để vét nốt sa khoáng.
      -Tiếp tục nhận giúp đỡ để nghiên cứu truy tìm nguồn gốc Thần nông- vua phương Nam.
      -Tiếp tục nhận sự giúp đỡ về tư tưởng, đường lối, sách giáo khoa qua các Viện Khổng học.
      -Tìm xem cái gì đổi được thì bán, cái gì khg bán được thì đổi.
      - Giữa thế kỷ này sẽ có một tộc Việt thiểu số trong lòng mẫu quốc Đại bành.

      Tiên sư cha mấy đứa sáng lập và lũ đớn hèn đã tham gia.

      • Có bác nào biết cái viện Khổng gì đó hiện nay đang thực hiện thế nào không thì làm 1 en cho bà con rõ. Em cũng thấy nóng trong người vì cái vụ xây nhà từ đường này lém.

    • Bác Tiến ơi, răng bọn chúng….”cay cú” rứa hè .Răng không tạm nghỉ một thời gian nữa rồi hãy tính cho kĩ . Iem ở bên Đức theo dõi bóng đá Thế giới và châu Âu, hễ đội Đức thua đội nào đó trong vòng chung kết là y như rằng cay cú, sau đó ít lâu thể nào cũng “mời” bằng được đội thắng đó sang Đức thi đấu hữu nghị để “trả thù”.Chả nhẽ chính phủ “thù” Quốc hội dai rứa ?

  57. Đọc xong Bí mật ngõ nhỏ của Bọ, dù đã đọc đọc đi đọc lại chỉ hiểu được chút ít nhưng tựu trung vẫn chỉ là bí mật.
    Bí mật vẫn chỉ là bí mật. Hiểu được điều bí mật cuả bài Bí mật ngõ nhỏ thì chẳng còn là bí mật nữa. Thôi thì bí mật thì cứ để đó cho làm bí mật, còn hiểu được bí mật của cái ngõ nhỏ bí mật thì còn gì là là bí mật nữa!
    Viết được cái còm cho bài Bí mật ngõ nhỏ này xong thì mình vui lắm vì đã nói được cái bí mật cất giấu lòng trong lòng mình ra giấy. Viết xong đọc lại thấy trong lòng thoải mái. Chẳng cũng khoái lắm ru.

    • Bí mật – Bật mí = Bị mất

      đọ bác Văn Thành Nhân nợ (~_~)

      • Chào Bạch cô nương. Lâu lắm rồi cô mới re còm của tôi đấy nhé. Tôi vưỡn đọc đủ các Re của đây nhé. Mấy bữa ni nỏ chộ thơ của cô. Nhớ lắm đọ.
        Đọc Re còm, thơ của Bạch cô nương sưu tầm và sáng tác xong rồi ngồi tủm tỉm cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
        Được như vậy chẳng khoái lắm ru.

      • Chào bác VTN ! Cảm ơn Bác đạ có lời rất

        “nặng tình đồng chí lại đồng hương
        Có hay đâu cũng say tiền tuyến
        Mà vẫn bâng khuâng mộng chiến trường ” (~_~)

        cho BD, lâu ni không hiệu răng do hạn hán hay do ô nhiễm sông suối mà cua cáy nó trốn đi mô hết nên cảm xúc mần thơ con Cua cụa BD nó cũng tụt theo luôn, nỏ hiệu vì răng ? Bác nhớ thì BD mạo muộn mần vài câu, nỏ hay Bác đừng cười nhé !

        Lâu ni Bác có phượt không ?
        Tình hình sức khỏe có phần phiêu diêu
        Cảm ơn Bác đạ nhớ nhiều
        Miền quê cát trắng nắng chiều quê em
        Sứ sở một nắng hai sương
        Mưa thì thúi đất, nắng thời như rang
        Mời Bác về thăm quê em
        Miền đất nghèo khổ nhưng luôn ấm lòng
        Dù đi xa hay ở gần
        Quảng Trị vẫn khúc ruột Miền Trung nghĩa tình

  58. “Không gian khoa học cần tự do tuyệt đối và môi trường khoa học chân chín” – GS Ngô Bảo Châu
    Có không hè?
    Mà có thể có lắm chứ?

    Ở ngõ 101 nằm trên phố Tiến-trọc… He he

  59. “ Ăn uống nhếch nhác vậy nhưng hễ ai đã ăn hàng bún ốc này rồi đều không muốn bỏ. Ốc nhể nguyên con, mỗi bát bún hơn chục con, không biết ngâm tẩm kiểu gì thơm ngon hết nhẽ, cắn phát đánh sật, nước ốc trào ra miệng ngọt lừ, thơm thơm cay cay, lại thêm nước bún váng mỡ gà, nước ốc bươu xương gà hầm ngấm rau mùi thơm nồng, vừa ăn vừa hít hà, cực đã. “

    Chào anh QL ! Chúc anh sức khỏe dồi dào, chúc bà con chiếu rượu một tuần mới chào đón ngày Quốc khánh 2/9 thật tưng bừng , ấm áp và hạnh phúc .Trong chuyện ngõ nhỏ của anh BD thích nhất đoạn ni, mặc dù BD không phải là típ người có tâm hồn ăn uống, nghe anh tả đã thấy mê rồi chứ đừng nói đến được thưởng thức nựa .

    “Thằng Hoàng nói bố ở đây, nếu bố tuân thủ chế độ tập trung dân chủ thì con đảm bảo cho bố được làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Ông nói tập trung là sao, dân chủ là sao. Nó nói tập trung là con chỉ đạo bố, dân chủ là bố toàn quyền ca ngợi con. Ông cười khì khì, nói đ. mẹ thế thì tao biết rồi.”

    Đọc đoạn ni BD cười đau rọt , nghe như giọng sếp lớn chỉ đạo cấp dưới ấy như lời mà đồng nghiệp chỗ BD hay nói vui

    Điều 1 : Lãnh đạo luôn luôn đúng
    Điều 2 : Nếu ai nói lãnh đạo sai thì hãy đọc lại điều 1

    mà cũng giống như đang kỳ đại hội … các cấp ấy, anh Lập nhà Choa pót lại bài ni đúng lúc rứa không biết, BD nỏ chê mô nha (~_~)

    • Cô BD ơi. Bác Mèo Hen giới thiệu cô có sách Ký ức vụn của Bọ Lập. Cháu làm răng để có nó cô hè? Bày cháu với Cô nhé. Yêu cô nhiều nhiều. Thanks cô lắm lắm.

      • Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Cảm ơn mọi người đã nhắc đến BD ! Ơ thế cháu Trang miền sơn cước chắc là ở côi Hướng Hóa, A Go. Đakrông thì mới gọi là miền sơn cước chứ ? Sách của Bọ nở QT nỏ có mô, cô BD mua của Bọ 1 quyển, cô được tặng thêm 1 quyển nựa nhưng cô tặng cho ba cô 1 quyển mất rồi, còn 1 quyển cô không bán mô, chừ cháu mua giá 1 triệu cô cũng nỏ bán vì đó là quyển sách của Bọ Lập mà cô yêu mến, cháu có thể mai cho Bọ Lập nhé ! Mai của Bọ Lập là Bilipmayo gì đó, cháu nhắn tin Bọ sẽ bán cho, chúc cháu vui vẻ

        Cô BD còm cho cháu rồi mà cháu khôông đoọc à? Đừng yêu cô nhiều nhiều như rứa kẻo bồ cháu nó ghen thì phiền cô lắm (~_~)

      • Để cô Bạch Dương đó cho chú NQ con!

      • Để cô Bạch Dương đó cho chú NQ con!

        *******************
        Câu ni của chú NQ quá Tỉnh chứ Quê mô hè ? Chắc là hương đồng gió nội bay đi ít nhiều mất rồi (~_~)

      • đúng đo, đúng đo Bạch Dương vì NQ đầu sáu hợp cạ với BD, chứ cháu nó dân 8X, 9X …đâu lại ghen Bạch Dương 65 hè!

      • Trời trời. Chú NQ nói tầm bậy nghĩ tầm bậy nhưng đừng làm tầm bậy nhé.
        …”Cô BD vừa dứt lời, ông NQ trợn mắt sùi bọt mép, lăn đùng ra ngất xỉu, nước tiểu chảy dầm dề ướt sũng cả hai ống quần”….
        He he.
        Cháu 8x đời đầu.

      • Thân gửi cháu 8x đời đầu ! Cô BD không đồng ý cháu ví dụ như câu nói cháu trích ở trên đâu nhé ! Cháu ví von như thế thiếu tế nhị tôn trọng người lớn tuổi hơn mình, cô nghĩ là cô đã đoán ra cháu là ai, lời nói vui tùy nơi tùy thời điểm, cô nghĩ cháu là con gái nói năng cho nhẹ nhàng đừng để lại suy nghĩ không tốt cho người đọc, dân gian xưa đã có câu

        Lời nói không mất tiền mua
        Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

        hoặc:

        Chim khôn hót tiếng rảnh rang
        Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

        Cô BD không giận cháu nhưng những lời cháu còm cho mọi người không kể cả cái còm này cô rất không vừa lòng. vài lời chia sẻ mong cháu lưu tâm

      • Dạ. Cô chỉ bảo thì cháu nghe. Cháu chỉ muốn đùa chú NQ một tý thôi mà ai ngờ làm cô giận. XIn lỗi cô nhiều nhé, cháu sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
        Ah mà cô ơi. Cháu là con trai chú không phải con gái như cô nghĩ đâu.

    • Cháu ở Gio Sơn – Gio Linh.
      CÒm Bọ mà Bọ nỏ khi mô thèm reply. Chán Bọ lắm nên không nhắn nữa Cô ah.
      Thế bữa mô ra hẳn Thủ đô mua sách Bọ cho nó oách cô nhỉ.
      Ah. Cô yên tâm Bạn gái cháu nó nỏ thèm ghen mô Cô ah. Không phải, nó không dám ghen mô. Cảm ơn cô nhé.

      • Cháu TMSC, để cô có dịp đi Thủ Đô cô sẽ tìm mua cho, nếu còn nhé! Hy vong là vẫn còn!

      • Cô Cún ơi cô mua cho cháu 1 quyển nhé, ngồi trên máy bay quay lại SG cô nhớ lấy bút gạch hết mấy chữ chim, bướm đi hộ cháu nhé kẻo bố mẹ cháu cấm cháu xem sách lói tục ..cháu cám ơn cô

      • Oh, Cú cũng muốn mua à, vậy cô sẽ mua luôn cho Cú. Cô sẽ không gạch bỏ gì cả. Chỉ e là đọc cuốn này sợ cháu chưa đến tuổi, chưa đủ độ chín để đọc.
        Cháu còn ít tuổi, không nên đọc truyện chim bướm sớm nghe cưng!

      • Cô Cún củng ở QT ah cô?

      • Cháu mail địa chỉ của cháu cho cô, nếu mua được thì cô sẽ gửi cho cháu. Có muốn lấy chữ ký của Bọ không để cô búc (book) lịch hẹn với Bọ, lấy chữ ký của Bọ luôn. Địa chỉ mail của cô phuonglan1hanoi@yahoo.com

      • Rứa té TMSC là đồng hương với chị à, chị quê Gio Linh. :D
        Oeo com tu chiếu riệu. ^^

      • Dạ. Cháu mail rồi cô ah. Cháu cám ơn cô nhiều nhé.

      • “Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt.” kiểu ni Bọ đang mắc họp Bàn tròn, thôi chừ chịu khó lót dép ngồi chờ được xét duyệt :(

      • Chị NC ở mô ở Gio Linh rứa? Chừ đang ở Thủ đô ah chị?

      • Chị đang ở Đông Hà.

      • vui hè, cùng QT mà anh thì ko có quyển mô, nhà NC thì 4 quyển, 2 vợ chồng, 2 con mỗi ngài 1 quyển.

      • Ua chầu chầu, răng eng HC biết nhà NC có 4 quyển, hi hi hi … :D

    • Hì hì hì … té tại dùng email khác nên còm không hiển thị. :)

  60. Mời các bác xem con kiến đi kiện củ khoai nè
    bhttp://trannhuong.com/news_detail/5955/NGU-RỒI-ÔNG-MỸ-ƠI-!

    • http://trannhuong.com/news_detail/5955/NGU-RỒI-ÔNG-MỸ-ƠI-!

    • Tại cái tên của ông ấy thôi, gây hiểu lầm. Trong một cái tên mà đến những hai thằng tư bản đế quốc nằm chềnh ềnh, thật gai mắt! Keke

    • “….Theo “Quyết định trả tự do” số 01/KSĐT do Phó viện trưởng Viện KSND TX Cẩm Phả Nguyễn Văn Tuyển ký, ông Mỹ bị bắt ngày 7-7-2010, trả tự do ngày 16-7-2010. Văn bản này không nêu lệnh bắt, quyết định tạm giữ, quyết định gia hạn tạm giữ, hành vi vi phạm pháp luật, chỉ ghi vẻn vẹn: “Xét thấy hành vi của Lê Đức Mỹ chưa đến mức độ phải xử lý hình sự”….” ( hết trích)
      “Hành vi” của ông này là viết đơn tố cáo cán bộ tham nhũng.
      Đi nộp đơn tố cáo mà bị đè sấp còng tay, giam vào ngục. Thích còng ai thì còng, thích giam ai thì giam. Bó tay với mấy ông nội.

  61. [...] Bí mật ngõ nhỏ  Kí sự vỉa hè 1. Ngõ 101 nằm ở phố Tiến- trọc. Phố này có tên một danh nhân, để [...] [...]

  62. LAN MAN VỀ BỔ ĐỀ CƠ BẢN

    Lợi dụng đêm khuya, lạc đề một tí chắc bọ Lập không rầy. Vả lại đây là vấn đề nóng cần phải biết để em cháu có hỏi còn biết mà giải thích, dù sự giải thích chỉ là một góc nhìn hạn hẹp vào vũ trụ toán học bao la, cũng đở hơn là chả biết gì.
    Bổ đề cơ bản là gì nhỉ nhỉ ? Có hàng trăm cách giải thích đó đây, nhưng đa số là trừu tượng.Tay thì bảo nó giống cái nạng giàn ná, một gốc chia làm 2 nhánh cuối cùng gặp nhau ở điểm D. Tay thì nói nó nó như hòn đảo giữa đại dương, 2 hướng đông tây có 2 con tàu ma ẩn hiện, nếu tìm ra định lý đúng, 2 con tàu sẽ tự động cập cảng đảo v.v và v.v…
    Ngoại ngữ thì có nhiều, mỗi nước một cách gọi. VN mình gọi là Bổ đề cơ bản, âm hưởng hán việt khá nặng, nhưng từ thuần việt chả có, chịu.
    Theo mình, nó có nghĩa là Bổ túc vấn đề chủ yếu của toán học, mà lâu đài Toán học đã có từ lâu nhưng không giải quyết được các khâu phụ như ẩm ướt, nóng bức, dột, nứt tường, lún móng v.v…Bổ đề cơ bản sẽ làm cái công việc của Kiến trúc sư là khắc phục các sự cố theo cách bài bản tối ưu nhất.
    Năm 1979, giáo sư người Mỹ gốc Canada Robert Langlands đưa ra một lý thuyết toán đồ sộ gọi là Bổ đề. Cả thế giới toán học kinh ngạc trước công trình, yêu cầu ông đưa ra công thức để xác nhận đó là lý thuyết tuyệt đối đúng. Langlands cùng các cộng sự làm việc trong nhiều năm và…bó tay. Ông bảo tôi chịu, bảo đảm đó là lý thuyết đúng, nhưng chứng minh được phải cần vài chục năm sau, ai tin thì tin, không thì thôi, đó là bổ đề cơ bản chứ không đơn giản chỉ là bổ đề.
    Và cả thế giới toán học thở phào nhẹ nhõm khi 2 nhà toán học trẻ tuổi người Pháp ( có Gs. NBC gốc Việt) dưới sự dẫn dắt của thầy Gerard Laumon đã chứng minh được Bổ đề cơ bản là chính xác và nhận giải Fields năm 2010. Thở phào vì 30 năm qua họ dựa vào chương trình Langlands như kim chỉ nam để làm việc, và luôn phân vân không biết độ chính xác được bao nhiêu.
    Vinh dự tự hào về GS. Châu của người Việt toàn thế giới là đúng. Thiên tài mà. Nhưng hãy nghe Albert Einstein, cha đẻ thuyết tương đối nói”Nếu tôi thành công, người Mỹ và người Đức đều dành tôi. Nếu tôi thất bại, Mỹ sẽ bảo tôi là người Đức và Đức sẽ bảo tôi là công dân Mỹ”

    • Nhà có người ốm, phải chạy sớm ra hàng thịt nhặt được 4 quả bầu dục (cật heo), chậm tí là hết.
      Về nhà, bà Thị Xã hỏi “Được gì không?”, mình mới chìa túi bầu dục ra khoe: “Được bốn bổ đề cơ bản!”.

      Với Thủ tướng, đọc lời khen ngút trời ông Địa (tuy có hơi lập bập tí, bỏ qua!), vậy mà cũng chả biết Bổ đề cơ bản dùng để làm gì, dùng vào ngành nào, mà có đến những 4 cái.
      Nếu thấy phù hợp, có khi phải điều hỗ trợ cho VINASHIN một hai cái, hehe

      Với người ốm, bốn bổ đề cơ bản đúng là bổ thật, keke!

      • Bác răng lại nói rứa. Em có đứa cháu học 3 tháng làm Y TÁ nhưng nó lên được cái chức hội đồng cấp tỉnh. Họp về tui hỏi răng mi ngu rứa mà cũng được mần Hội đồng hè. Nó nhăn mấy cấy răng cười nói có chi mô, thời ni mình phải đạp lên trốc cấy chi kêu là vi mô để leo lên cấy chi mà họ kêu là vĩ mô. Tui nỏ biết vi,vĩ cấy chi liền chưởi đó là cái l. con mẹ mày phải không

    • Bác LD@ quên chưa nói rõ là tham luận của bác đã được đọc đầu tiên sau khi GS NBC nhận Huân chương Fields từ TT Ấn Độ.
      Tham luận của bác LD vừa dứt, cả Hội nghị đứng dậy vỗ tay như sấm, và kéo dài tưởng chừng không dứt!

      Khi bác nói điều hay, hợp ý mình thì đc MH nói “Đúng là Lạc Dân!”.
      Khi bác nói có điều gì phật ý, cha bí thơ HC lại tuyên bố xanh rờn “Đúng là đồ…Dân Lạc!”

      Khe khe khe

      • Khi bác nói có điều gì phật ý, cha bí thơ HC lại tuyên bố xanh rờn” Không cho đi lạc nữa, phải làm công tác tư tưởng(!), nếu không được, phải xếp vào loại LẠC LỐI”.
        KHE KHE

      • Ngô Bảo Châu : các nhà khoa học cần phải được TỰ DO TUYỆT ĐỐI !
        Cậu này hỏng, hỏng từ khi sang Pháp, “tự do” là thế nào, “tuyệt đối” là thế nào ?
        Nói thế bằng hắt nước sôi vào mặt Ba D. rồi. Cái QĐ79 còn chưa ráo mực.
        Có câu : Gần đèn thì sáng.
        Hôm qua Ba D. ngồi cạnh NBC mà chẳng thấy sáng lên tí nào, NBC thì suốt buổi ngồi nghiêng nghiêng sang phía…không có Ba D. như sợ lây. Khổ !

      • @Dong: Hình như là QDD97 chớ?

    • Em thì chả hiểu Bổ đề cơ bản là cái mô tê gì.
      Chỉ tâm đắc vởi GS Ngo câu nói “Theo lề là việc của loài cừu” hehe… không biết ông BT LDH có nghe không nữa.
      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100821_ngo_bao_chau_blog.shtml
      Còn buồn và nhục nhã câu mà đại ý của GS Ngo nói có thêm quốc tịch Pháp để dễ đi lại. cái này trên blog của GS ấy…

      • Đúng là nông cạn chứ không phải là nóng cần như ts suy diễn! keke

    • Chào bác Lạc Dân. Em xưa có theo Chuyên toán nên có đôi lời mong bác lượng thứ.
      Trong Toán học, các vấn đề, khái niệm, quan niệm đều được đưa ra theo một quy trình rất chính xác:
      - Các khái niệm được quy ước là “buộc phải công nhận” được gọi là Tiên đề (axioma). Ví dụ 4 Tiên đề về Điểm, Đường thẳng… của Hình học Euclid.
      - Các Vấn đề được coi là quan trọng và đã được chứng minh (dựa trên các Tiên đề và các Định lý có trước) được gọi là Định lý (Theorem). Ví dụ Định lý lớn của Fermat.
      - Trong quá trình chứng minh một Định lý, người ta có thể lập ra nhiều các vấn đề “nhỏ” hơn, nếu chứng minh dc chúng thì việc chứng minh Định lý kia chỉ là hệ quả của các phép suy luận logic. Các “định lý nhỏ” này dc gọi là Bổ đề (Lemma) hay gọi nôm na là “các mệnh đề bổ trợ cho định lý”.
      Công trình vĩ đại của Robert Langlands do chính ông ta gọi tên là Chương trình Langlands (Langlands Program). Langlands có tham vọng tìm ra sự liên hệ như “hình với bóng” giữa các bộ môn quan trọng của Toán học là : Lý thuyết nhóm, lý thuyết số …
      Khi xây dựng Chương trình này, Langlands đã đưa nhiều Định lý, Bổ đề trong đó quan trọng nhất là cái gọi là “Bổ đề cơ bản” (Fundamental Lemma) và ông ta mới chứng minh dc một vài trường hợp đặc biệt của Bổ đề này. Nếu ai chứng minh dc Bổ đề cơ bản này là sai thì toàn bộ Chương trình kia sụp đổ! Công lao của NBC là đã làm sống lại cả một định hướng phát triển Toán học mới mà người ta đã tưởng là vô vọng!
      Em chỉ muốn nhấn mạnh, Toán học vốn là khoa học chính xác, chính xác ngay cả trong cách trình bày.
      Chúc bác an khang.

      • Cảm ơn Thành Long! Thật may là chiếu rượu bữa nay có người rành toán tạt vào nâng ly chia sẻ. Uống hớp rượu ngâm bổ đề của bác mà tỉnh cả người. Chả bù mấy hôm nay bợm nhậu chiếu này loạng quạng hỏi nhau rượu bổ đề mà không ai có, đành phải uống tạm toàn rượu mang nhã BÒ DÊ

      • Cảm ơn Thành Long! Thật may là chiếu rượu bữa nay có người rành toán tạt vào nâng ly chia sẻ. Uống hớp rượu ngâm bổ đề của bác mà tỉnh cả người. Chả bù mấy hôm nay bợm nhậu chiếu này loạng quạng hỏi nhau rượu bổ đề mà không ai có, đành phải uống tạm toàn rượu mang nhãn BÒ DÊ

      • Rượu Bổ đì nói lái cho nhã thôi mà!

      • Cảm ơn TL.
        TL có thể nói rõ hơn, nếu gọn và ko mất nhiều thời gian của bác, cái ý “tìm ra sự liên hệ như “hình với bóng” giữa các bộ môn quan trọng của Toán học là : Lý thuyết nhóm, lý thuyết số …”

      • Cám ơn Thành Long! Nhờ mấy câu mộc mạc của bác mà dân ngoại đạo như tui cũng vỡ vạc ra được một chút. Còn GS HC cũng là dân toán đấy bác ợ.
        Tui tưởng bác chỉ chuyên đóng phim thôi, té ra gốc của bác là toán!

      • To Thanh long@ !
        Trong toán, sau bổ đề là hệ quả.
        Hệ quả là NBC được/bị đám ăn theo dựa/vịn. Cái lảy nỏ/bổ đề cơ bản đã cho mũi tên thoát khỏi cánh cung và rãnh định hướng.
        Còn mũi tên cắm vào đâu là chuyện của cung thủ NBC.
        LD@ cũng vậy. Vui thôi nhé !

      • chỉ xin chỉnh lại phần đầu của TL một tý: Các khái niệm qui ước khác với tiên đề.
        1. Các khái niệm quy ước (hay cơ bản) thường là vật chất, đối tượng để (môn học) nghiên cứu, có khi chỉ mô tả (rồi cùng nhau hình dung) mà không định nghĩa chính xác được, như điểm, đường thẳng, mặt phẳng v.v…

        2. tiên đề: các mệnh đề không chứng minh được nhưng rất dễ thấy là đúng, được công nhận để làm cơ sở phát triển môn học.
        vd: qua 2 điểm khác nhau thì có và chỉ có duy nhất 1 đường thẳng đi qua.

        Tuy nhiên, vì là tiên đề không chứng minh nên cũng có người băn khoăn, chẳng hạn tiên đề: qua 1 điểm ngoài 1 đường thẳng, ta chỉ kẻ được duy nhất 1 đường thẳng // với đt ấy. Có người không công nhận tính duy nhất và xây ra hình học phi- Euclid.

        Cơ học lý thuyết cũng là một môn học xây theo kiểu này

      • Thành Long mến.
        Nói về Bổ đề cơ bản, càng phân tích sâu càng thấy mình dốt. Đó là lời của những nhà toán học đương thời nổi tiếng thế giới. Nếu chỉ đưa ra những tiên đề, định lý thông thường rồi cho rằng mình đã hiểu Langlands Program thì chả đúng đâu. Hơn 30 năm qua đã có hàng vạn người cổ gắng chứng minh Fundamental Lemma bằng nhiều công thức nhưng đều thất bại, kể cả người đề ra chương trình. Vì vậy mới có sự vinh danh người tìm ra và chứng minh tính chính xác của Bổ đề cơ bản.
        Ở phạm vi chiếu rượu bạn bè, mình chả dám đưa cái dốt ra để ai học hỏi, chỉ mong giải tỏa bớt bức xúc, càng cố tránh những chứng minh khô khan thô thiển càng tốt, kiểu tự sướng trong tầm hiểu biết của mình cùng những người quen, chủ yếu la vui thôi mà.
        Đòi hỏi sự chính xác trong cách trình bày dân dã của mình, ngại quá. Bán cầu nảo trái và tư duy logic của mình kém, nếu không đã có một LD đăng quang trước Gs. NBC rồi. He he, chúc bạn thành công.

      • Làm toán mà giỏi hơn Châu
        bác Lạc có Thú từ lâu mất ròi
        gắp đôi ba miếng vui cười
        tợp vài ly để quên đời khổ đau.

      • Kiểu này bọ Lập phải làm thêm mục toán học và slogan của QC sẽ là ” Chỉ thuần văn với toán”

      • Ừa! @ts nói phải đó, công nhận các bợm nhậu quêchoa tài thiệt, vứt cái chó gì ra cũng nhằn hết… he he he. Chả trách mà ông Đức với ông Bá của bọ cũng phải thừa nhận “tụi mình triết lý cái đéo gì cũng hay”. Thôi! Nâng ly cạn chén đi các bợm.

      • Kính nể , xin cúi gập mình chào đc Th Long. Hôm ni iem mới rõ mấy cái khái niệm , định nghĩa trong nghành toán, nếu đc không nói rõ thì iem cứ u u minh minh, chả hiểu cái vĩ đại của Cu Châu nhà mình “ló thế lào”.À mà đc Th Long ơi , thế mấy cái…bộ môn khác như chính trị, lịch sử ..có cái khái niệm mô mà ta buộc phải tin là tuyệt đối đúng, cấm mổ xẻ chứng minh không ạ, thí dụ bên chính chị quy định cái điều 4 của hiến pháp nác ta là….đúng vĩnh cửu..dưng mà iem cứ thấy nghi nghi thế nào ấy.Chả nhẽ nó là cái Tiên đề cho dân tộc Vn ??

      • Thành Long @:
        Con nhà Toán đặc sệt mà vào với mấy bọ văn chương là dễ bị lỡm như chơi. Vì các bọ ấy nói zậy mà ko phải zậy…Ngay cùng họ nhà Văn mà các bọ ấy còn lỡm nhau như cơm bữa nữa là. He he hi hi…

      • Chào Bọ và các bác CRQC! Em lỡ tay có cái còm về cái Bổ đề ấy, đã ko bị “ném đá” thì thôi, lại còn dc các đại cao thủ “còm sĩ” xúm vào khích lệ, động viên! May quá, bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy run…
        Lại nghe nói, các bác văn nghệ sĩ hay “nói có là ko, nói 1 là 2″ chẳng biết thế nào mà lần! Em xin cứ thật thà biết đâu nói đó, trúng dc là may nhé?
        @ Bác Cú đỉn: Cái Điều 4… của bác thì em cứ liều lĩnh gọi là “Định đề”. Ngày xưa, nhờ có Lobachevski “mạnh tay” phủ định cái “Định đề số 5″ thì ngày nay ta mới có hình học phi-Euclid xài mãi chưa hết ! :D
        @ Chị Kim Dung: Cám ơn chị đã có lời động viên. Hình thư chị có bút danh Kỳ Duyên trên VNN, hay đăng bài trong mục của bác Trực Ngôn ? Nếu đúng vậy thì chị dc anh em làm khoa học tự nhiên ái mộ lắm lắm! Chúc chị có nhiều bài hay!
        @ Bác Hồng Chương: Em đoán bác xưa cũng là dân chuyên toán, có lẽ cùng thế hệ với các bác Hoàng Lê Minh, Đặng Hoàng Trung.. Ngày xưa ấy, em dc mang hoa, vác cờ đi đón các bác í đi thi Toán Quốc tế về…
        Đúng là cái “mối liên hệ như hình với bóng giữa lý thuyết nhóm, lý thuyết số,..” là “thuật ngữ” do em “buột miệng” nói ra, nghe thì rất “kêu” nhưng diễn giải một cách ngắn gọn trong khuôn khổ 1 comment thì e rằng ko khả thi. Em đã “khéo léo” đẩy “quả bóng” ấy sang các bạn bên Viện Toán vì biết họ đang chuẩn bị làm seminair về cái Bổ đề “quái ác” ấy! Khi có lịch chính thức, em xin báo cho bác ngay. Em chào bác.

    • Ông bảo tôi chịu, bảo đảm đó là lý thuyết đúng, nhưng chứng minh được phải cần vài chục năm sau, ai tin thì tin, không thì thôi
      —-

      Toán học mà nghe lâm ly như đi buôn đá quí.
      Hôm qua đọc còm của bác LD xong vui lăn lộn, nhưng giờ dốt quá rồi, từ ngữ lại không thạo nên đành nín khe. Vui nhất là các nhà khoa học vừa đ. vừa run vì ’30 năm qua họ dựa vào chương trình Langlands như kim chỉ nam để làm việc, và luôn phân vân không biết độ chính xác được bao nhiêu.’

      Không biết về toán thì không thấy hết cái tếu, nhưng biết về toán mà há mồm nghe rồi ù tai thì quả à thành lão Quí (chồng bà Tiên) thật rồi hu hu

      • Em chào các nhà toán học Quê Choa, em chào GS toán học Ngô Hồng Chương ! Em thuộc típ người toán dốt văn dát .Em vào chiếu riệu lâu nay thế mà em không biết GS HC cũng là một nhà toán học kỳ cựu của QC, nể quá đi thôi , em thấy anh Cú Đỉn cũng thế hệ 72 con ích xờ đấy, anh ấy chắc cũng giỏi lắm, có bài thơ hay liên quan đến toán học đấy, em chép tặng GS Ngô Hồng Chương và các nhà toán học QC nhé !

        NÓI CÙNG ANH

        Thơ Đoàn Thị Lam Luyến

        Phép cộng của tình yêu
        Là khi em hờn dỗi
        Phép chia của trái tim
        Khi một lần nông nổi
        Bên nhau tròn trăm tuổi
        Ta vẫn thèm số dư
        Thời gian dù tiếc nuối
        Tình yêu không phép trừ
        Bao giờ hay bây giờ
        Nếu cho là phân số
        Thì năm tháng xa nhau
        Vẫn một niềm thương nhớ
        Gian khổ hay cách trở
        Yêu nhau thêm bội phần
        Và với em khi đó
        Tình yêu là phép nhân

        (~_~)(~_~)(~_~)

    • @ Bác Lạc Dân: Em vô CRQC đọc “chùa” hoài, rất hâm hộ BL và các “còm sĩ” luôn “mời khách” các loại “rượu ngon, mồi quí”. Hôm nay, thấy bác viết câu này:
      “Năm 1979, giáo sư người Mỹ gốc Canada Robert Langlands đưa ra một lý thuyết toán đồ sộ gọi là Bổ đề. ”
      Em đã nghĩ là bác viết thật (theo ngôn ngữ khoa học) nên mới có mấy dòng trên mà cứ tưởng là có đóng góp gì gì cho Chiếu rượu. Đúng là em chưa hiểu hết ý tứ sâu xa của bác, mong bác thứ lỗi.
      @ Bác Hồng Chương: Bác dạy quá phải, em đã không chính xác khi viết về khái niệm-tiên đề.
      Em nhờ bác (nghe nói bác có quyền admin) “đục bỏ” câu đại ngôn đã chót viết ra trong cái “còm” trước:
      “Toán học vốn là khoa học chính xác, chính xác ngay cả trong cách trình bày.”

      Về ví dụ của bác liên quan đến “hai đường thẳng song song”, em xin có ý kiến nhỏ : Sinh thời, Euclid gọi mệnh đề này là Định đề (Postulate) mà ko gọi là Tiên đề (Axioma) vì bản thân ông đã nghi ngờ cái gọi là “tính hiển nhiên ko cần chứng minh” của nó! Như vậy, hình học Euclid dựa trên nền tảng của 4 Tiên đề và 1 Định đề. Ko hiểu sao, bây giờ, người ta lại quên đi và hay nói về “Tiên đề số 5 của Euclid”.
      Chúc bác luôn vui với CRQC.

      • Cũng không hẳn thế đâu Thành Long ạ. Cái Tiên đề thứ 5 thì vẫn là tiên đề thui, nhưng sau này người ta hay gọi “Định đề” là lấy tên một nhà toán học kiệt xuất, bạn vong niên của GS HC để đặt cho Tiên đề thứ 5 đấy TL ạ!

        Cái điển tích này chỉ có GS HC là biết rõ, kaka!

      • MH@: Hihi!!!!

      • TL@: không cần đục vì nó đúng he he. Thực ra không cần phải cẩn thận quá TL ạ, mình cứ thiện chí là mọi người sẽ hiểu. Ít nhất nhờ TL tôi mới biết công trình của NBC là cái chi.

        MH@: he he có khi nhiều người biết đấy bác, vd ts hi hi

      • Bạn Thành Long: Khi rảnh mời vào chiếu, Chiếu rượu của Bọ hiếu khách và các còm sĩ cũng hiếu học. Dân toán tư duy khúc triết, mạch lạc, bổ sung cho dân văn nhiều lắm. Rất cảm ơn TL

  63. Mà cái bác Đỗ Trung Quân này cũng la, vang chôn ở đâu không nói ra cho mẹ con bà Tiên biết để đào lên xài, bác biết mà cứ ngậm hột thị không nói đẻ người ta mất công quá.

    Có chi tiết này bọ chưa đưa vào chuyện: số là sau khi ĐTQ và HĐ sau khi chôn mấy hũ vàng ở ngõ Tiến trọc có dắt lưng một số lượng vàng nghe nói cũng vài nghìn cây chạy vào SGTT, sau đó ĐTQ có ghé Sigapore để giải phẫu nhằm tăng trọng phụ tùng cho nên phụ tùng của ĐTQ mới hơn người cỡ chừng 7kg nhằm mục đích thâu tóm gái Việt ( mấy anh Tàu đời Tần Thuỷ Hoàng thế mà thâm độc thật).

    PS: ĐTQ giải phâu “pụ tồng” ở bệnh viện nào bên Singapore có thể bật mí cho bà biết được không?

    • Bác ta ta sang nhà chồng cháu mờ coi, có người đang héo hon vì bác đớiii

  64. Thương nhất bác Quý, sau khi bị tai nạn lai sinh ra cái bệnh lúc nào cũng lo bọn phản động xâm nhập gây hại cho uy tín quốc gia, kiến cho các bác hàng xóm cũng bị lây nhiễm, khiến cho tinh thần cảnh giác cao độ của cái xóm Tiến trọc luôn luôn đãn đầu trong phong trào cảnh giác cao độ đối với bọn phản động (mầm mống của diễn biến hoà bình).Gía như dân ta ai cũng có tinh thần cảnh giác cao độ như bác Quý thì CNXH chi cong trong gang tấc.

    Lại thấy tội cho bà Tiên con Thuỷ lăn lung ra đào đào bới bới, lại dâng bướm cho bố con ông Bá cuối cùng vẫn không có gì (y như uỷ ban cũng chẳng có cái déo gì cả)

  65. “Chợt nhớ một nước bà con, ai ở nơi khác đến thì rùng mình kinh khiếp như vừa sa vào bãi sình lầy, thế mà dân ở đấy thì hân hoan múa hát tưng bừng, ca ngợi ngất trời nơi họ sống. Cho hay thói quen con người thật đáng sợ (NQL.”

  66. Bên nhà bác Đào có bài ngắm sơn nữ tắm tiên, có mấy tấm hình minh họa hay lém. Mời các bác giải lao 1 tý:
    http://phamvietdaonv.blogspot.com/2010/08/xao-xuyen-ngam-nhin-son-nu-tay-bac-tam.html

  67. ‘Nhà thứ ba là nhà ông Đức, bà Hiền”
    Em thích đoạn nói về tình huống gặp nhau của ông bà này vì cũng gần giống em với EX.

    • Nhà thứ ba là nhà ông Đức, bà Hiền. Ông Đức thua ba Hiền 12 tuổi
      ******************
      Ua Chầu ! Giống cả đoạn ni cũng giống hở TS ? Thả nào Em Xinh gọi BD là chị còn Zhi Vận đô gọi BD là cô, TS thua EX 12 tuổi BD e Zhi vận đô thua EX 20 tuổi không chừng ? EX đào hoa thiệt , uống thuốc trường sinh hay răng mà toàn được phi công trẻ yêu rứa nỏ biết ? (~_~)

      • Chị BD thấy em uống rượu tì tì như thế, tiền đâu ra hở chị???

      • chắc là EX hắn mua chuộc TS bằng rượu ngon chứ chi ? Vì rứa TS mới say bí tỉ rứa chớ (~_~)

      • Chị BD cứ gỉả vờ, EX có bít rượu giề với rượu giề đâu. Sáng ngủ dậy cô í đưa em 100 ngàn, hôm nào hứng lên lại cho thêm 2 chục ăn sáng!

  68. bỏ qua những lỗi phát âm ngọng.chàng sv xếp hạng tư olympic toán thế giới trong lời chào mừng thành tựu của gs ngô bảo châu anh nói “ơn chúa!”.ơn chúa!thật may mắn,cứ tưởng sẽ là…hú vía!

    • Chàng sinh viên này thế nào cũng được Đoàn thanh niên trường mời lên làm việc tư tưởng…

      • Đúng rùi mần cho lãnh đạo “Nóng mặt” thì bỏ qua răng được, còn mần cho lãnh đạo nóng cần thì….cũng vô tù, chuyện ông Tô, ông Sầm còn sờ sờ ra đó. Nói chung là lưới giời..lồng lộng

  69. Em thích đoạn bọ miêu tả cảnh 2 bà tranh nhau chia của: “Bà Hiền cười nhạt, nói để em lên hỏi phường xem phường có nhất trí không đã…”

    He he, rất đàn bà!

    • Đọc còm của Nàng CÚN xong, đang định di chuột sang còm khác thì bỗng phát hiện còn câu kết
      “He he, rất đàn bà!”

      Đúng là CÚN, rất đàn bà, hehe!

      • Còn Mèo Hen thì chưa xong mà đã ” di chuột ” sang chỗ ” khác ” rồi , đúng là TT MH , rất đàn ông , hehe !

    • Hỏi phường mà là đàn bà , rất đàn bà à @CÚN ?

      • Thì anh Trà không thấy sao? tranh nhau vàng (dù chưa hề nhìn thấy), mới mang chính quyền ra để dọa nhau, đến khi chính quyền sờ … gáy thì cứ một mực “chẳng có gì…”, gọi là mạnh mồm xó bếp đó mừ

    • @CUN !
      Nhất nhật bất kiến như tam thu hề,…tam nhật… như thiên thu hề ? hề hề. Cún còn dám chê là rất đàn bà !
      Này nhé, nam tính mạnh nhất là các bà, còn nữ tính nhất là các đức ông.
      Rất đàn bà với chuyện bếp núc là của lãnh đạo. Ai được vậy thì bảo đc ấy chỉn chu, tâm ní,…
      Toàn là bọn một lại giống, mắt nhìn khg qua dc cửa nhà mình mà cứ huênh hoang ngang tầm với thời đại.
      Sợ tầm nhìn đến 2020 cũng khg quá rốn mới nhắc lại chuyên cao tốc đấy.
      Ngày xưa tuần lễ giao thông trong Nam có băng-đrôl:
      Chạy xe tốc độ bình thường,
      Có mau cũng đến nhà thương là cùng.

  70. Chào Bọ.
    Truyện của Bọ hơi dài. Nhưng đọc hết, thì thấy Bọ đúng là…nhà văn. Thiên hạ xưa nay sợ nhà văn vì những thông điệp họ gửi cho nhân gian, ko bao giờ là lộ, mà thường rất ẩn. Kinh thật về chuyện này. Kinh từ cái tít Bí mật ngõ nhỏ.

    KD ko thể đọc kỹ, vì cũng đang rất bận, thỉnh thoảng chỉ nhảy vào QC để xem còm và cười cho thư giãn thôi. Nên chuyện này, KD cũng mới chỉ đọc 1 lần, chưa ngẫm nghĩ gì nhiều, nhưng KD thấy rất kính nể Bọ.

    Cái tít Bí mật ngõ nhỏ là câu chuyện bi hài của một cộng đồng nhỏ, chỉ mấy gia đình chung quanh ngõ đó. Đã là ngõ nhỏ, mà lại bí mật nữa, thì tìm thế quái nào đường ra, hở Bọ?

    Đã ngõ nhỏ, mà hàng ốc, lại ngon nổi tiếng, chứ ko phải hàng phở, ko phải hàng miến. Vì sao vậy, vì ốc là món ăn dân gian, nhưng ốc luốn gắn với thành ngữ “ăn ốc nói mò”. Đã nói mò thì mọi định hướng chỉ là nói mò, xoay quanh chuyện hũ vàng (Biểu tượng giàu có), tìm kiếm sự giàu có, toàn là nói mò, chẳng có chút cơ sở khoa học và thực tiễn nào ở đây.

    Chỉ một ngõ nhỏ, một cộng đồng nhỏ, mà nó liên quan hết đến các ngành, các lĩnh vực. Anh nghiên cứu khoa học xã hội là anh phải đi trước, để tư vấn chin hs sách phát triển, thì lại là anh toàn suy chuyện ma ra chuyện sử, (là biến không thành có). Anh quy hoạch, đẩy con người vào những cái bi hài của máu tham và của sự quy hoaqch, nay nói có mai bảo ko. Anh văn hóa. (gia đình văn hóa nhưng thực chất cha mẹ con cái lộn tùng phèo…).chỉ có cái bề nổi, tầm phảo, vì đạo lý về gia đình đã băng hoại..

    Hình ảnh anh VK với giá đặt ra 200 cây vàng, và sự đảo điên của gia đình bà bún ốc, là hình ảnh của mối liên kết giữa nhà đầu tư VK với sự lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, cả hai bên đều nhằm vào cái lợi ích của chính bản thân mình, bằng đủ mọi cái thảm hại đê tiện, bẩn thỉu nhất, miễn là có lợi. Đương nhiên kết cục cũng sẽ rất bi hài.

    Ý thức hệ của cộng đồng trong ngõ nhỏ (bế tắc, ko lối thoát, là ý thức hệ vừa cứng nhăc, vừa tiểu nông, luôn phòng ngừa vì bạc nhược, vì kém cỏi), là ý thức hệ của kẻ yếu, ko phải là ý thức hệ của anh có tầm, trí thức, có cái nhìn của kẻ mạnh.

    Nên cuối cùng, sự phòng ngừa là chính, mà chẳng đi đến đâu cứ luẩn quẩn, lý sự với nhau xung quanh vài ba mớ lý luận cũ rích. Lúc nào cũng nói đến quyết tử, nhưng thực chất anh nào cũng chỉ đi tìm cái quyết sinh của chính cá nhân- tức lợi ích của chính mình.

    Và cuối cùng, hình ảnh hũ vàng là hình ảnh của sự giầu có, của mơ ước, của tìm kiếm. Nhưng tìm kiếm đâu ra hũ vàng, ra sự giàu có ở một cái cộng đồng ăn ốc này, và luôn sợ, luôn đề phòng với cái khác ko giống mình?

    Mặt trái của khát vọng giàu có, đã xô đẩy, làm băng hoại tất thẩy đạo lý con người, để cuối cùng trắng tay, hư vô. Cuối cùng, con người rơi vào cái hư vô, tuyệt vọng, cái ko có thực.

    Bí mật của ngõ nhỏ, hay bi hài kịch của một cộng đồng ko lối thoát, ảo tưởng, mất định hướng hả Bọ?

    Cảm ơn Bọ lắng nghe. Đó chỉ là cảm nhận riêng của KD thôi. Có thể còn hời hợt, thô thiển.

    • Ngõ nhỏ, phố nhỏ, bí mật của em ở đó…
      Đọc cái còm phục quá, lăn cu chiêng luôn!

    • chị KD bình hay lắm. Người Việt mình vốn đã hẹp hòi, không ưa những cá nhân cùng cộng đồng có tư tưởng, hành động khác biệt bây giờ lại thêm một tổ chức còn cực đoan hơn thì cái ngõ còn tăm tối lâu.

      Nhân vật Quí cũng hay, Bọ thì cho là vì tai nạn (giao thông?) mà ra thế, chứ tôi thì nghĩ cái anh giáo viên Toán đẹp trai, thông minh nhưng ngây thơ trong cuộc sống thì sớm muộn cũng bị cuộc sống đảo điên ngày nay nó vần cho ra bã (vẹo cột sống). Nghề Toán lại còn làm khổ anh bằng những suy nghĩ logic (như kiểu thắc mắc tại sao con vượn không nhảy tót lên cây mà hái quả) để soi vào những chuyện thậm vô lý của XH hôm nay thì hậu quả chắc chắn là tâm thần (chấn thương sọ não). Hay, nhưng tủi thân một tí, may mà hồi BL viết chuyện này anh em chưa biết nhau chứ không thế nào cũng nghi ngờ lão hi hi.

      Sao không thấy chị KD bàn gì về hiệu quả viết đảo thứ tự lung tung của BL nhỉ? Chị cứ úp mở là bí mật của ngõ nhỏ chỉ tổ tò mò thêm. Rõ khổ.

    • Lẽ ra ” quy họach ” là làm cho dân sướng lên ( không phải tự sướng ), nhưng Bọ lại cho thấy rằng quy họach làm cho nhân dân đảo điên,… cha con vợ chồng hàng xóm,… quay ra đâm chém nhau,…
      Hihihi, chỉ bằng hai cặp vú và mấy cái mông là thấy gần hết … ” cái quy họach ”
      Mà ai quy họach thế ?????

    • Bọ thì nhọ đít rất thâm
      Còn Kim dung lại vượt tầm nhìn ra
      Đọc còm ,ruột nở như hoa
      Rất đáng kính nể ,thật là vừa đôi !

      • Đôi đôi điếc điếc cái giề
        Kim Dung, Quang Lập (đã) yên bề từ lâu

      • Yên bề thì mặc yên bề
        Lập hay Dung vẫn cứ đè ra khen
        Bề mà không chịu để yên
        Dung đây Lập đấy…điên lên coi chừng.

      • đừng có thấy được khen thì hứng
        tình, đôi kia trăm trứng khéo ung
        lẹo ẩu thì nở ra giun
        phải lẹo cẩn thận, hóa rồng mới oai.

      • Được rồng mà phải lẹo năm mươi
        Cẩn thận như thế phí đời củ khoai
        Chẵn trăm cho đáng đời trai
        Nghìn rồng cũng vứt, thà vài con giun.

      • Vừa đôi để chỉ tài cao
        Kẻ tung người hứng,lúc vào lúc ra
        Xin đừng xuy diễn quá xa
        Dù rằng chiếu rượu đã ngật ngà say !

      • Có say thì chuyện mới hay
        Chiếu rượu mà tỉnh hóa (ra) đây…hội trường!
        Ngoằn ngoèo trích cú, tầm chương
        Ngật ngà nhưng vẫn thẳng đường Quê choa.

      • Các bác xỉn hết rồi a?
        Rịu vào thì phải lời ra tưng bừng
        Bác lào vỗ ngực lẫy lừng
        Một, hai, dô, chíu, phừng phừng cùng iem

        KHE KHE.

    • Tiên sư Bọ “ Tài thế “ Chuyện Bí ..ngõ nhỏ . Em đọc đi đọc lại . Từ trên xuống dưới, Từ dưới lên trên…mà chẳng hiểu gì sất. Thế mà : ..ai cũng hiểu chỉ mình Em sao không hiểu ….? Thánh thật
      Chuyện Ngõ nhỏ như trăm ngàn ngõ nhỏ tù mù hiện hữu giữa Thủ đô nghìn năm văn vật. Không nhỏ chút nào vì nó là một xã hội thu nhỏ phải không Bọ
      Nhân vật Hoàng trong “ Đôi mắt ” của Nam Cao chửi : Tiên sư thằng Tào tháo – Tài thế. Em thì lại thấy. Tiên sư “ Bọ ” Tài thật

    • Cảm ơn Cụ Chánh, Bí thơ HC, bác Trà Hâm lại, Lê Quang, EX, Cá Gỗ, Vui đua, HS đã chia sẻ chuyện của Bọ.

      Ngõ nhỏ, phố nhỏ, bí mật KD làm gì có.
      Cụ Chánh lăn chiêng, KD sợ quá cũng lăn theo..

      Bí thơ à: Theo KD, hũ vàng là hình tượng trung tâm, biểu tượng của sự giàu có, chi phối tất thảy các tằng lớp xã hội trong sự đảo điên của những giá trị vật chất được đo đếm. nhưng khá đa nghĩa: Nó có thể là tài nguyên, để nhà VK đầy vụ lợi dòm ngó. Nó là giá trị vật chất chi phối làm băng hoại hết đạo lý của xã hội, của con người. Nhưng nó cũng là mục tiêu ảo tưởng mà người dân đen nhẹ dạ cả tin, để cuối cùng thất vọng, đổ vỡ niềm tin, ngã vào cái hũ trống không.

      Cảm phục các nhà thơ của Quê Choa:Lê Quang, Cá Gỗ, Vui Đùa ghê. Thơ LQ hay mà hàm chứa nhiều điều. Nhưng với hai nhà thơ CG, VD thì quả thật vừa đọc vưà chửi: “Bố khỉ cái anh chàng CG, VD này”. Nói như Bí thơ HC: Bó tay, và chỉ biết …cười khì khì.

    • Còm của chị Kim Dung thiệt thú vị. :)

  71. Vừa rồi trong buổi lể vinh danh NBC,một sinh viên trường ĐHQG từng đạt giải Olempic toán QT năm 2009 đã không cảm ơn Đ và CP mà “cảm ơn Chúa, đường chúng ta đi chưa phải là ngõ cụt….”.Hay, nhận thức của lớp trẻ đang làm sáng mắt các nhà Triết luận đang mãi bám đuổi một học thuyết trên mây trên gió các Bác ạ!./.

    • Đơn giản là

      Chúa 2000 tuổi vẫn còn trẻ,
      Đảng mới 80 chắc oải rồi
      Khoa học đâu cần Đảng dìu dắt
      Tự do nghiên cứu mới nên người

    • Hiiiiiiiiiiiiii lúc đó BD quên nghe khi quay lại chộ cả hội trường cười rầm mà nỏ biết mọi người cười chi, thả nào , chắc cu nhóc đó theo đạo cụng nên

      • BD@ Chính xác là cả hội trường vỗ tay rần rần, GS NBC thì cười tít cả mắt, Riêng TT NTD thì mắt tròn mắt dẹt, BT Bộ GD mới thì lắc lắc đầu.Khán giả xem VT1 thì cười vang, cả nhà bàn luận rôm rã, đúng là” Con hơn cha thì nhà có phúc” các Bác ạ!

      • Rứa à? Rứa bác Móng Rồng thì vỗ tay bằng Móng chắc đau tay lắm hè ? (~_~)

    • Thật hả Mông rộng ?? Vô quê choa thấy bà con tán chuyện cứ hư hư thực thực…chả biết mô mà lần. Người thì tên là Kim Dê Ung , người thì Khệnh khạng, ngài thì Thiến sót, ngài thì Háng ngà.. người thì độc có mỗi cái Dong ( Rông hay rộng) Hiếu…nên iem nghi cái chuyện của đc Mông rộng lắm.Giữa thanh thiên bạch nhật mà đứa ranh con mô hỗn rứa, dám tin Chúa hơn tin Đ, chết mạ iem rùi..chả biết tin vô ai, cái chi bây chừ…MR hãy nói là cái tin ni là ..bịa cho vui, để iem nấy nại nòng tin vô Đ và nhà nác ạ. Kính nể Mông rộng

  72. “…công lao ông bố tóm lại cũng chỉ một giọt tinh trùng.”
    —————
    Câu ni quá hay! Nó xứng đáng phát triển thành một đề tài của…luận án tiến sĩ hoặc đưa vào các giáo trình Triết học (trừ Triết Mác Lê).

    • lãng phí quá, một giọt nhiều lắm !

      • “Có những phút làm nên lịch sử
        ………
        Có những người do… sơ ý sinh ra”

    • Hay ta đưa vào giáo trình Vật lý học của học sinh cấp 3 cho hoành tráng Bác Kênh Kịa hè ? (~_~)

      • Hi hi. Tiếc là Vật lí không dạy về tinh trùng mà chỉ dạy cách…phóng phụt thui nàng BD ợ.

  73. Hơ hơ.

    VTV1 vui nhỉ, các bác nhìn gương mặt GS NBC kìa. Khó tả quá.!?

    • Chương trình rất hay, cả nhà NC đang theo dõi đó. Mọi người cứ hoá hức chờ được nghe giáo sư nói.

      • (gõ nhầm : háo hức)

      • ac ac..

        Toán học quả nà kỳ nạ….
        Thế hệ trẻ như chúng em nà tương nai của đất lước…..
        Chúng em cố vươn đến những đỉnh cao chói nọi…..

        Em lạy cái quả phát biểu của thanh niên tiên tiến này.

        Bác Cú đỉn đâu rồi, có thằng cạnh tranh với bác kìa

      • @master à! Em nó hơi “nẫn nộn” tý ti dưng mà chắc không hứa suông, tính nhẩm và đoán mò đâu. Ngọng mà sạch còn hơn “thõi” lại bẩn.

    • Các bác có chứng kiến màn mở đầu không? các em chân dài mặc áo hình tượng lá sen, múa múa, rồi một nam ca sĩ cất giọng hát (kiểu opera): “Việt nam! Đất nước….”
      Nền sân khấu là dòng chữ vàng:” Lễ chào mừng giáo sư Lê Bảo Châu…”
      Giáo sư thì chống cằm mắt hướng về MC …, không thấy sự rạng rỡ như lễ trao giải bên Ấn Độ

      • Chị BD chộ ấn tượng nhất là mỗi lần mọi người vỗ tay rất to nhưng GS NBC chỉ ngồi tựa mạn… ghế nghiêng nghiêng… về phía vợ chỉ vỗ 10 đầu ngón tay, còn lòng bàn tay vẫn khép chặt, vỗ tay kiểu nớ khó lắm Cún nợ (~_~)

      • To@bachduong:
        Về việc GS NBC vỗ tay kiểu…khó tại TTHNQG, CG có hai phán đoán như sau:
        - Do các nhà khoa học thường luôn luôn thận trọng và nghi ngờ mọi kết quả vì vậy, GS Châu chắc cũng hơi rụt rè khi vỗ tay bởi… chắc gì vỗ tay đã phải!
        - Do làm việc lâu năm ở nước ngoài nên “nghiệp vụ” vỗ tay cũng không thành thạo bằng bà con trong nước, những người chuyên vỗ tay như quạt máy cốt để mát mặt bề trên và lấy điểm!

      • Bác Cá Gỗ cũng rành về nghiệp vụ vỗ tay hè? BD nghĩ vỗ tay cứ vỗ cho thoải mái chứ e dè chi cho nhoọc hè ?

      • http://dantri.com.vn/c20/s20-418868/nhung-cai-ao-tren-mat-cau-thang-long.htm
        Bach duong à! Bữa sửa xong cầu, ngồi trên xe ô tô ra sân bay CG cũng vui mừng vỗ tay thoải mái lắm. Bữa nay cứ băn khoăn…hay hôm đó mình vỗ dữ quá nên cầu mới hư mau rứa? Thẹn chít ngừi.

      • Ua chầu ! Tai hại hè? Rứa bác Cá Gỗ noái ra đây là lộ tin rồi, nếu họ bắt bồi thường thì cũng cố gắng dành lương ra nộp nhé ! (~_~)

    • Giành được giải thưởng Toán học cao quý nhất thế giới đã là một vinh quang, nhưng cái cách giành được giải thưởng này lại làm nên tầm vóc NBC: luôn bình thản trước mọi thứ.

      Chỉ một ngày sau khi nhận giải thưởng, trong câu chuyện với thầy mình trong nhà hàng, NBC không hề nói tới toán học cũng như giải thưởng Fields…
      Tôi rất thích câu trả lời của NBC với báo Tuổi trẻ về bí quyết của sự điềm tĩnh này: “Để bình tĩnh trước mọi thứ, cách tốt nhất là chúng ta hãy nghĩ trước về sự việc có thể đến. Khi chủ động nghĩ về nó, về những tình huống, hành động có thể xảy ra…, ta sẽ làm chủ được bản thân trước những gì xảy ra xung quanh”.

      Trên TV tối nay, một lần nữa, tầm vóc, bản lĩnh NBC lại thể hiện.

      • Bằng chứng của việc nghĩ trước sự việc có thể đến của GS là … gia nhập làng Tây trước khi nhận giải thưởng ! Hơhơhơ…

      • Giành được giải thưởng Toán học cao quý nhất thế giới đã là một vinh quang, nhưng cái cách giành được giải thưởng này lại làm nên tầm vóc NBC: luôn bình thản trước mọi thứ.
        ——————————-
        Thế thì khó hợp với nước mình rồi! Bên mình á, chẳng có thành tích gì thì cũng phải bịa cho có để còn nhảy cỡn lên mà chúc mừng, phong tặng, ban thưởng cho nhau cơ…Thế thì khó mà hội nhập được với nước mình rồi!

      • Các bác lại luận theo hướng thực dụng rùi, thành ra chỉ nhận được cái giải…rút thui. Ke ke

  74. Năm ngoái Bọ Lập có nhờ Tiến Đặng tìm hiểu về vvết chân không lồ tại Bến Gót – Quê của Tiến Đặng. Nay tìm được một bài, đưa lên đây để bà con xa gần biết thêm vè trình độ văn minh của người Việt chúng ta.

    Vết chân khổng lồ ở Sông Lô: truyền thuyết và sự thật
    Theo Tin tức online – 24/01/2010
    Hai vết chân khổng lồ, chứ không phải một, ở hai bờ tả và hữu sông Lô, đoạn qua phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, qua tìm hiểu bước đầu của PV, là do những người đương thời tạo ra và cảm hứng có thể xuất phát từ truyền thuyết ở địa phương.
    Từ truyền thuyết…

    Những câu chuyện kể đứt đoạn về Bến Gót và vết chân khổng lồ khiến người sinh ra và lớn lên trên đất Phú Thọ như tôi u u, minh minh không biết ngọn nguồn thế nào.

    Máu hiếu kỳ nổi lên, tôi quyết định trở lại Bạch Hạc – Bến Gót, cách nơi chôn rau cắt rốn của tôi độ mươi cây số, thêm một lần nữa trong mưa gió sụt sùi.

    Quẩn quanh mấy vòng hai mạn tả hữu, lúc Bạch Hạc, khi Bến Gót và mỗi lần đi từ bên này sang bên kia sông lại phải vòng lên cầu Việt Trì. Dòng Lô uốn mình tạo thành hình cung ôm lấy thành phố Việt Trì.

    Vết chân phải trước cửa đền Bạch Hạc

    Đến đúng đoạn Bạch Hạc, Bến Gót, nó đột ngột đổi hướng, tạo thành một khúc quanh bẻ ngược cánh cung rồi hợp lưu với Thao giang, tạo thành vùng ngã ba sông đầy truyền thuyết.

    Đúng như người ta nói, tả Bến Gót, hữu Bạch Hạc là hai địa danh trấn giữ cung tam giang. Còn hiện tại, cầu Việt Trì nối liền hai địa danh này với nhau.

    Nhớ lại câu của thầy giáo Chu Văn Huỳnh mà tôi gặp ở Bến Gót mới đây, thời điểm rộ lên trên báo chí, rằng, từ xưa, nơi đây mới chỉ là tên làng tên xã chứ chưa phải tên phường như hôm nay. Hồi ấy, nơi này đã sầm uất lắm, tầu bè qua lại tấp nập, hai bên bờ là hai tuyến phố thương mại đông đúc nhất vùng.

    Hôm nay, đứng trên cầu Việt Trì, dòng sông đã vắng bóng tầu thuyền, mặt sông lởm nhởm những đá và cồn cát nổi. Từng đoạn, từng đoạn, những chiếc tầu túm tụm lại với nhau vì nước cạn không thể đi nổi.

    Vết chân phải được làm hoàn toàn bằng xi măng

    Theo thông báo của ông Nguyễn Văn Đấy – Trạm Trưởng Trạm Quản lý Đường sông Bãi Bằng mà tôi có dịp tiếp xúc, năm nay, sông Lô cạn hơn năm ngoái 5 mét, khiến hàng trăm tầu thuyền bị mắc cạn tại khu 4, xã Tiên Du thuộc huyện Phù Ninh (Phú Thọ) nhiều ngày.

    Còn dân ở hai bên khu vực phường Bạch Hạc, Bến Gót cho biết chưa bao giờ thấy ghềnh đá lớn dưới lòng sông ở Bến Gót nhô khỏi mặt nước như năm nay. Vì vậy cảnh tầu thuyền tấp trên sông như thầy Huỳnh kể tôi không có dịp chứng kiến chăng?

    Ghé vào một quán nước trước cổng đền Bạch Hạc, chủ quán nước để ý tôi từ sáng nên hỏi “Chú định vào đền hử? Không ăn thua đâu. Tôi giới thiệu cho chú một người, chú thử gặp xem có thu hoạch được gì không”.

    Theo giới thiệu của chủ quán, tôi tìm đến nhà ông Hà Phi Hải, cán bộ ngân hàng về hưu, dân bản xứ nhiều đời ở đất Bạch Hạc. Đến nhà, tôi mới rõ thêm, ông Hải là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Ông như một kho sử sống của vùng Bạch Hạc – Đà Giang.

    Thì ra những tên làng, tên xã như Bạch Hạc, Bến Gót có từ thời Hùng Vương và mỗi tên đều gắn với sự tích ghi trong sử sách hẳn hoi.

    Được hỏi từ đâu lại xuất hiện hai vết chân khổng lồ hai bên bờ Bạch Hạc, Bến Gót, ông Hải cho hay: “Tôi khẳng định với anh hai vết chân này là do dân mình mô phỏng dựa theo truyền thuyết chứ không phải thần thánh gì cả.

    Bên phía Bạch Hạc này thì tôi biết rõ. Cuối năm 2007, đầu năm 2008, khi cho xây lại đền Bạch Hạc, người ta cho đắp mô phỏng vết chân phải dưới ven sông. Thiết kế là ai thì không rõ. Còn thi công là nhóm thợ của anh Luận ở Thuỵ Vân – Việt Trì.

    Tầu bè bị mắc cạn bên vết chân – (Ảnh: Trọng Khả)

    Bên phía Bến Gót, thật tình tôi không biết ai cho đục bàn chân trái ở đó và làm lúc nào, nhưng chắc chắn cũng do người làm.

    Truyền thuyết giữa Bạch Hạc và Bến Gót kể lại rằng hai bờ sông có dấu chân thần Thạch Khanh khi thi thố tài nghệ với thần Thổ Lệnh để lại. Nhưng có ai thấy đâu. Dân gian vẫn kể cho nhau, bên ghềnh đá thuộc phường Bến Gót, có một dấu gót chân trên đá nhưng chìm dưới lòng sông kia. Nước sông cạn thế này, ghềnh đá đó mới chỉ nhô lên ít thôi, không thể thấy được.

    Ông Hà Phi Hải còn cung cấp một bản dịch Hán tự từ bản rập Bài Minh trên chuông Thông Thánh Quán lưu giữ tại Thư viện Khoa học Trung ương của GS Hà Văn Tấn đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 52 (7-1963).

    Bài dịch có đoạn: “Xét sách Triệu công ký, khoảng niên hiệu Vĩnh Huy (650-655) đời Đường, Nguyễn Thường Minh làm đô đốc Phong Châu, thấy đất đai ở đây bằng phẳng, có núi sông làm giải vạt, bèn xây Thông Thánh Quán ở Bạch Hạc, đặt tượng Tam Thanh lấy làm kỳ vĩ. Lại mở thêm hai toà trước sau, định tô tượng thần giữ quán. Nhưng chưa biết ai linh thiêng, bèn thắp hương khấn rằng “Thần đất ở chốn này nếu có thể hiển linh thì xin hãy sớm hiện hình dạng ra cho tôi biết để tô tượng”.

    Đêm đến, Thường Minh nằm mộng thấy hai dị nhân diện mạo ngang tàng dẫn tuỳ tùng ở trước quán. Thường Minh hỏi tên là gì, một người xưng là Thổ Lệnh, một người xưng là Thạch Khanh.

    Thường Minh nói: “Xin thi tài nghệ, người nào thắng thì được ở trước”. Thạch Khanh nhảy một bước sang bên kia sông, bỗng thấy Thổ Lệnh đã đứng bên kia sông. Thạch Khanh lại nhảy một bước trở về bên này sông thì đã thấy Thổ Lệnh đứng trước bên này sông. Thế là Thổ Lệnh được”.

    Hiện tại Thổ Lệnh thần được thờ tại đền Bạch Hạc và được sắc phong Vũ phụ Trung dực Uy hiền Vương. Như vậy vết chân thần trong truyền thuyết ở hai bờ Bạch Hạc và Bến Gót đã được lịch sử ghi lại.

    … đến người trần mắt thịt

    Trước khi chia tay Bạch Hạc, tôi đến chụp ảnh vết chân khổng lồ được làm từ chất liệu xi măng ở ven sông trước cửa đền. Trên đường quay lại, có một người đàn ông tầm thước, tóc hoa râm ngăn lại đưa cho tôi một mảnh giấy và ra dấu đừng hỏi rồi bỏ đi. Trời mưa nặng hạt, tôi đút đại tờ giấy vào túi áo và cũng đi luôn.

    Căn cứ vào nguồn tin do ông Hà Phi Hải cung cấp, tôi tìm về xã Thuỵ Vân tìm gặp ông Luận. Thật tiếc, thông tin ông Hải cung cấp không đủ để tôi tìm được người đã trực tiếp đắp vết chân khổng lồ ở Bạch Hạc.

    Liên hệ với ông Nguyễn Tiến Khôi – Hội trưởng Hội Sử học Tỉnh Phú Thọ, ông Khôi chỉ kịp nói với tôi là có truyền thuyết về Bạch Hạc, Bến Gót, còn cụ thể về việc đánh giá lịch sử đối với vết chân ở Bến Gót thì phải hỏi ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Thọ.

    Hỏi ông Nguyễn Anh Tuấn, tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung rằng vết chân trên phiến đá mà mọi người nhìn thấy là do người ta làm, còn dấu tích cổ do truyền thuyết kể lại thì ở dưới lòng sông.

    Ông Tuấn cho biết đích thân ông và ông Nguyễn Hữu Điền – Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ, nhiều lần đi đò ra khu vực đó để tìm kiếm dấu tích nhưng không thấy. Đặc biệt, năm nay, nước sông cạn kỷ lục, mỏm đá đó có nhô lên khỏi mặt nước mấy chục phân nhưng cũng chưa thể quan sát được gì.

    Hỏi về dấu chân hiện tại ai cho đục thì ông Tuấn nói “Đó là vấn đề nhạy cảm, tôi không thể cung cấp được”.

    Trở lại Bến Gót, nơi có dấu chân khổng lồ. Người đến xem đã vắng, có lẽ bởi thời tiết, nhưng nải quả và bát hương còn đó. Tôi thắc mắc, ai thờ cúng gì ở đấy. Một phụ nữ bế con qua đường bâng quơ: “Ui trời, đó là người ta thắp hương cho những người chết do tầu thuyền đâm vào đá”.

    Thì ra chỗ này là một ghềnh đá lớn. Nước cạn, đá nổi lên khỏi mặt nước, trong khi ngành đường sông không có bất kỳ phao tiêu dẫn luồng nào thì đương nhiên có tai nạn.

    Dân sống ở ven bờ cho biết khu vực này rất hay có tai nạn đường thuỷ. Cách đây ít lâu cũng có vụ tầu đâm vào ghềnh đá gây chết người. Nước sông năm nay cạn chưa từng có…

    Mải miết chạy đi chạy lại, đến lúc này tôi mới nhớ mình chưa ăn gì. Ghé vào quán ăn bát phở và thư giãn một chút, tôi bỗng nhớ tờ giấy người đàn ông đưa cho tôi ở bên đền Bạch Hạc. Lấy ra xem thì thấy trong đó có chép một bài thơ phê phán công trình vết chân khổng lồ nhân tạo kia.

    • VTV1 đang truyền hình trực tiếp lễ vinh danh giáo sư Ngô Bảo Châu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang khen, tuy đọc có hơi vấp, không hiểu vì sao…?

      • Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tuy sáo nhưng hay, mạch lạc…

      • Các bác còn nợ câu hỏi của Tiến Đặng hôm nào. Nhắc lại nhé: Một ngày đpẹ trời nào đó, có một ông/bà nàh văn việt nam được tặng giải thưởng gì đó kiểu Cao hành Kiện (đương nhiên là lề trái) thì liệu ông/bà ấy có được chúng ta hoan hỉ chúc tụng rất chính thống như trường hợp GS Ngô Bảo Châu không ạ?

      • To@ Tiến Đặng? Nói lại nghe cái, “Chúng ta” là ai? Người bên lề trái, lề phải hay cả hai bên?

      • Đứng trước nhà Toán học mà dốt Toán thì ai mà không nói vấp! Cứ thắc mắc ninh tinh…

  75. Chuyện quá dài, bọ post lên không để ý, nó nhảy chữ loạn xạ. Hèn gì vài ba con kêu không hiểu. Bọ đã chỉnh lại rồi.

    • Chào bác @NQL.
      Bác mới tham gia Chiếu Rượu nên cách đọc ngược xuôi và thỉnh thoảng đảo chiều chưa quen cũng là điều dễ hiểu!
      Để tui nói Bọ điều chỉnh lại một tí, bác chịu khó vào đọc và còm đều một tí, rồi sẽ quen thui mừ, keke

      • nếu Bọ chịu khó vô thường xuyên thì có thể đọc các kiểu ngược , xuôi, ngang dọc ,… đều có thể hiểu được ! Vì đó là văn của Bọ Lập mà !

      • Bác Mèo Hen và Bác Trà Hâm cùng tổ họp chi bộ với Bác NQL ạ ? Đúng là tuổi cao trí càng cao nhở? Đọc xuôi đọc ngược vẫn hiểu ra, tài thế nà cùng (~_~)

    • Bọ không chỉnh cũng chả sao, để nguyên như cũ thì có một thể loại truyện mới tương tự như trường phái ẤN TƯỢNG bên hội họa, tạm đặt tên là thể loại truyện ngắn ĐÈ VOI, thuần bọ, và Bọ là người tiên phong, NGUYỄN SÁNG LẬP ra trường phái này. Biết đâu sẽ được sánh ngang PICASO. Cứ hy vọng! he he.

    • Cũng chưa chỉnh xong đâu Bọ ơi. Đoạn 3,4 vẫn lộn xộn.
      Nhưng nếu đó là Bí mật ngõ nhỏ như KD nói thì tùy Bọ he he

    • @ Bọ của em ! Bọ chỉnh mà vẫn chưa chuẩn đâu, Bọ đánh phần 3 sau đó đến phần 5 , thế phần 4 đâu hở Bọ ? Chắc phần 4 quan trọng quá Bọ cất mất tiêu rồi (~_~)

      • Hi hi hi…cogaitinhnguyen ui! Mọi cái đều chỉ là quy uớc thôi, trước bọ học bách khoa nên bọ quy uớc 4 cũng tức là 5 đó mừ.

      • Thế ạ ! Thế mà ngày xưa em cứ tưởng Cá Gỗ nà cá thật chứ ? (~_~)

  76. Vua Chiêm sợ vạ lây, nói cho nó ít phong bao rồi đuổi chúng nó đi, hai thằng làm báo đấy, trẫm muốn yên thân. Sợ quá, hai thằng chạy tít vào tận Sài Gòn tiếp thị, thay tên đổi họ là Osin và Emxi.
    ——

    đoạn này vui nhưng không ổn Bọ ơi. Làm sao ông Bá dám lỡm ông Đức tới mức ấy.

    Loạt truyện thời kỳ này của Bọ, truyện nào cũng cực hay. Riêng truyện này tôi rất khoái đoạn hai bà Tiên, Hiền lên Phường viết tường trình.
    Tóm lại là Không có gì… he he

    • Riêng truyện này tôi rất khoái đoạn hai bà Tiên, Hiền lên Phường viết tường trình.
      ————————————-
      Có lẽ bọ viết thiếu hoặc cán bộ phường này tốt nên 2 bà kia lành lặn trở về chứ không như mấy phường khác, thế đ. nào cũng bị tiền sử ma túy và tự nhiên nghẹo đầu

  77. @vuidua-cam on bai hat ha noi lut va nhung hinh anh vui.rat hay va rat vui.

  78. nongcan ko la nguoi Hà nội, nhưng đã từng nếm thử bún ốc ở cái ngõ nhỏ như bọLập nói thấy nhạt lắm bọ ơi.

    • Bác nhà quê thật, người Hà nội có ai ăn mặn bao giờ, mờ đừng có nhận quàng họ của người sang nhá, nhá

      • thảo nào… em nấu cho anh ăn không bao giờ cho muối…. có phải là mún ra dáng thanh lịch giống người tràng an không, hả, hả

      • ý bác nói em nhận họ hàng của NBC ấy àh…

  79. các mác đâu ông tĩnh dậy đẻ định nghĩa xã hội ở ngõ cụt 101là xã hôi gì hay là đang trong thời kỳ quá độ của một xã hội nào đó

  80. Chào A.Lập va mọi nguoi.
    cho thằng em nhậu với nhé.
    e mới biết chiếu rượu này hơn 1 tuần thôi nhưng ngày nào cũng vào nhậu, bợm đấy.

    • Bác nóng cần cứ tự nhiên!

      • nh nhở

    • Bác này cụng ly xong không phải uống, cứ nhúng cái cần nóng vào ly là rượu bay hơi cạn ly lun, hehe

    • kính bác một chén nàng hương

      • Ơ ? Thế không phải nà : kính bác một chén nàng Em Xinh hả Zhi ? (~_~)

  81. chuan.hehehe..chi co dan ong la nhat bac lap nhi?

  82. Truyện này sau đó còn dài lắm. Em Thủy sau đó bó thằng Hoàng trộm vặt vào Sài gòn đi làm ở nhà hàng xoa bóp, xông hơi. Một hôm gặp một anh chàng nặng có 36 cân nhưng có phụ tùng 7 cân. Thủy hoảng quá. Bất tỉnh, phải đưa vào viện cấp cứu. Té ra tay này chính là Đô Chung Quân từ đời Tần Thủy Hoàng.

    • bác thanbai@
      NHÀ EM LẠY BÁC.HỄ ĐỤNG CHUYỆN MÁT-XA MÁT GẦN LÀ BÁC LẠI KHỀU NHÀ EM VÀO CUỘC .NHƯNG BÁC VẪN CỨ TIN BỌ LẬP …GIẢM CỦA EM 2 KÝ LÀ SEO? 9 KÝ KHÔNG PHẢI 7 KÝ.HU HU!

      • Bác Quan@
        Đó là vì em ngưởng mộ bác. 7 cân đã ác chiến rồi mà còn những 9 cân. Bở vậy, khi mà bác trốn từ ngõ 101 vào SG đi qua phà Gianh có em gái kêu rằng Lộn của em một cân thì bác vẫn làm ngơ làm cho em gái khóc tức tưởi.

    • bác thân bài!
      thế còn bác mở bài và bác kết luận đâu cả rùi!

      • Bác Mèo Hen@
        Em chỉ có mỗi cái Thân thôi, mở đầu thì chưa biết, còn kết luận thì cũng chưa có nốt vì còn dài lắm

      • Thử ăn b ai!

      • @ TS Hồi bé CD hay bị mẹ mắng…..mày sang mà ăn b cho thằng TS…nó bé mà khôn..vậy chữ b ni là trong câu ni hay câu mày sang rửa b cho con Th Top kia kìa, to đầu mà dại ???

    • Bọ ở Viện Văn, chơi với dân Hàng Chuối và Phan Chu Trinh nhiều nhưng vẫn cứ là lộn xộn.
      Nhà Tần thì làm đềch gì có vua Chiêm. Chiêm phải nhiều thế kỷ nữa mới lập quốc. Lúc í tổ tiên họ còn bên A-chẻ (Aceh) gần Đông Timo kia. Chắc Bọ Lập giả vờ nhầm với vua Phù Nam thì phải.
      Nhưng mà có cả quản trang blog Oshin và Emxi vâng mệnh vua Tần Nam du tìm thuốc trường sanh ? Thôi, bỏ mẹ rồi, Tần cũng lộn. Chiêm thì đú. Lại có thằng cha méo mặt chuyên nấp sau tường. Đừng có nói là tương lai nhà toán học trẻ nhe.
      Một ông sứ chuyên dùng mồm định hướng, một ông thì rất giỏi sửa lưng, thế mới nên chuyện.
      Khách du lịch đi sang tàu, từ HKG vào Thâm Quyến thằng MC bảo: hình ảnh đất nước TQ như con gà mái; Đài loan, Hải nam,… như chùm trứng; VN, Myama như đôi chân. (!)
      Thế nên mới có chuyện vua Tần cử người ôm vàng đi xa về phương Nam.
      (HD-DTQ có phải người Tần mô. Nguyên HD làm TBT báo làng, còn DTQ làm BTQP Tiền Vệ. Ngày vua Tần cử Phó tổng tham mưu Đồ thư cầm năm vạn quân sang thăm hữu nghị, củng cố cho bốn thằng làm tốt và tứ tứ kim chi, chúng quy thuận. Vua Tần ưng, giao vàng đi tìm bauxite, đấy là thuốc trường sanh để đóng thuyền bay du nguyệt điện,…).
      Hai công bộc- đĩ chung của vua mới gây ra bao bí mật ngõ hẹp, hì hì. (rãnh còm tiếp)

  83. Đọc lần thứ bao nhiêu rồi mà vẫn thích.Hôm nay ngồi lướt thôi vì nhớ HN đến nao lòng.Nhớ những phố nhỏ ngõ nhỏ và nhớ như in căn phố LÝ VĂN PHỨC xưa của mình.Bây giờ bỗng nhiên nó biến thành phố chân gà nướng đáng ghét.Mỗi một lần ra thăm mẹ lại ghét không gian buổi chiều bị mùi gà nướng bay khắp phố.Cảm ơn Bọ Lập rất nhiều.Nhớ mùa thu HN điên luôn

    • chào bác người hà nội,

      tâm trạng của bác rất giống của em. em xa HN đã lâu mà nhớ HN da diết. ở đây gần 20 năm rồi mà vẫn có cảm giác như trên đất khách

      tặng bác bài “nhớ mùa thu HN” của TCS

      chỉ vài từ mà TCS đã lột tả những gì rất HN, rất thu: “HN mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. HN mùa thu, mùa thu HN, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”

      đoạn đầu bài hát như một bức tranh. những màu sắc vàng, đỏ, nâu tạo nên một tông màu của mùa thu, những bức tranh thu thường phải sử dụng tông này, và được cân bằng bởi màu xanh cho dịu bớt. cây cơm nguội, hoa sữa, phố xưa nhà cổ, chiều sương là những gì rất HN. HN của bài hát không chỉ tác động bằng thị giác mà còn bằng khứu giác với mùi hoa sữa “thơm từng cơn gió”

      theo thiển í của em thì nhạc TCS sau 75 không được hay như trước, Nhớ mùa thu HN là một trong số ít bài sau 75 của ông mà em thực sự thích

      khi mô bác cảm thấy ghét cái mùi chân gà nướng quá thì sà vào làm vài cặp với chút bia, lòng sẽ dịu bớt

      PS: em không phải là người HN

      • …theo thiển í của em thì nhạc TCS sau 75 không được hay như trước
        ————-
        Hồi trước, cái bông hoa Trịnh Công Sơn sống ngu ngơ ở trong rừng nên mới tỏa hương ngút ngát bất kỳ vậy, chứ sau này, khi đã bứng đưa vào luống cho ngay hàng thẳng lối thì muốn tỏa hương cũng phải theo khuôn phép của chủ vườn chứ bừa bãi sao được. Thơm thì thơm cũng phải có nguyên tắc chớ bộ!
        Mà răng zhi lại phải phân trần rằng “em không phải là người HN” hè?

      • Mà răng zhi lại phải phân trần rằng “em không phải là người HN” hè?
        =====

        tại em sợ người khác bẩu em thấy sang nhận quàng làm họ, em iu HN không kém gì ai nhưng không phải HN gốc như ts hay vanthanhnhan, xét về hào hoa phong nhã thì còn xa mí được như các bác í nên phải chú thích hehehe

      • Rứa a! Nếu căn cứ theo tiêu chuẩn “hào hoa, phong nhã” thì chỉ có Hà Nội ngày xưa mới có người Hà Nội thôi, còn bi giờ ở đó chỉ rặt là người Thủ đô thôi zhi à! Hu hu hu…

      • Anh Cú không thích bài ni, có cảm giác bài ni ít sâu lắng , nó giống như TCS đứng trên gác cao giơ cái máy ảnh lên mần 1 cái Foto HN.Nói theo văn thì nó giống như 1 bài văn tả cảnh chưa nhuyễn. Phần sau bài hát,hơi được vì có vẻ nhạc sĩ “gửi” một tí tâm trang mình vô đó nên nó hơi lung linh khởi sắc tí thôi. Chào Dí nhé

    • Chia sẻ với bác người hà nội , vì tui cũng đang nhớ như điên nè …..Những phố nhỏ , ngõ nhỏ lô nhô , lộn xộn . Hoặc cái mùi hăng hăng đặc trưng của hoa sữa dọc đường Nguyễn Du , hay phảng phất ở đâu đó …!

      • dọc đường nguyễn du bi giờ đêm đến dân đồng tính luyến ái hay ra tụ tập tìm bạn tình lắm bác cải à, chắc cũng vì cái mùi hoa sữa thơm nồng đầy lãng mạn nơi ấy

      • Mùi nước cống, mùi rêu mốc…sau cơn mưa rất khó chịu nhưng nếu xa HN 1 thời gian…được ngửi thấy cũng sung sướng, bồi hồi…
        Chắc em hay chui rúc, xó xỉnh nên mí có những í thích…quái đản như thế!

    • Tặng các bác xa và nhớ Hà nội một số cảm xúc nữa.

      • bài hát đúng là tuyệt vời!
        phải nói chính xác hơn là quá tuyệt vời

  84. Sao đọc mãi vẫn không hiểu chi hè ? Ai được , ai mất ?

    • Vẫn hiểu chứ bác Trà: Bí mật mà.

    • Đó chính là Bí mật ngõ nhỏ, bác THL à. Hi…hi..

      • À .. ra thế , cảm ơn nữ sĩ nhiều lắm !

    • Em nghĩ, có những truyện cũng nên cảm thụ theo một tiêu chí như xem tranh vẽ, nghe nhạc không lời, ngắm hoa và chiêm ngưỡng phụ nữ. Chẳng hạn như: Truyện đó có lối diễn đạt lạ, nhiều tình tiết hay; Tranh đó có màu đẹp, bố cục mới; Bản nhạc này có giai điệu ngọt ngào và tiết tấu khoan thai; Bông hoa kia có cánh mảnh mai và hương thơm lạ còn người phụ nữ nọ thì đẹp dịu dàng và ánh mắt âm u…Thế thôi! Mà cũng chỉ cần thế thôi, đâu cần phải hiểu bức tranh này muốn nói gì? bản nhạc kia định biểu đạt ý sao? bông hoa nọ muốn nói điều chi và người phụ nữ này thuộc loại hay hay dở. Cũng như cái Bổ đề của anh Châu kia kìa, người ta tấm tắc khen giỏi giỏi rồi tung hô hét tài tài nhưng, chả ai hiểu cái Bổ đề này chua, cay, mặn, ngọt thế nào sất! Xét cho cùng thì…cũng chẳng sao. Hi hi hi…

      • Đúng rồi, bác đã xem bức tranh nổi tiếng “Thợ mỏ tan ca lúc 3 h sáng” của họa sĩ bóng đêm chưa? Đầy cảm xúc!

      • Rứa à! Ông họa sĩ này còn vẽ bức “Người da đen trong hầm mỏ” cơ. Đẹp cực!

      • Chắc tranh của @vuidua là tranh ” gấu trắng bắc cực ” phải không ?

      • Xời! Em rất vinh dự được gặp Obama trong đêm 30 cơ.

  85. http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201008/Ngo-Bao-Chau-Se-nhan-can-ho-ma-Chinh-phu-tang-932422/

    Có người muốn đóng góp một số tiền rất lớn nhưng họ sẽ đứng ra điều hành và vẫn để quỹ mang tên tôi. Tôi không đồng ý vì không muốn rắc rối. Tôi muốn học bổng sẽ phát huy hiệu quả, được trao tận nơi, tận tay cho các sinh viên nghèo học giỏi. Tôi muốn ra mắt quỹ này sớm và bố tôi sẽ tạm điều hành” – GS Châu thổ lộ.

    ===============

    Anh Châu không phải là CSGT, đừng hành động theo thói quen ở Quốc lộ Việt nam hỡi kẻ dấu mặt kia.

    *

    Về chuyện một doanh nhân đánh tiếng muốn tặng GS Ngô Bảo Châu căn biệt thự trị giá 3 triệu USD và vẫn đợi GS thay đổi quyết định dù ông đã từ chối, GS Châu bộc bạch: “Quan điểm của tôi từ trước tới nay là không nhận quà của cá nhân.

    =========

    Anh Châu chưa biết doanh nhân này cũng chỉ là người làm thuê và người đứng đằng sau doanh nhân này cũng bảo ông ấy xứng đáng được giải Fidèle (trung thành).

    *

    Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói Chính phủ muốn tặng tôi một căn hộ thì tôi nhận. Những khi tôi không ở VN, căn hộ đó sẽ được Viện Toán VN dùng để tiếp khách nước ngoài”.

    ==============

    Ủng hộ ý kiến này của anh Châu, nhưng phải tránh ngõ 101 phố Tiến-trọc ra nhé.

    • Kinh thật! Không biết họ “tấn công” anh Châu dữ dằn, dai dẳng thế liệu anh í có giữ được chính chuyên với “nàng” Toán của anh í không nhể? Mà khâm phục, ngưỡng mộ, chia sẻ lòng thành với nhà khoa học kiểu gì mà đè nghiến con nhà người ta ra để bày tỏ cứ như đám fan cuồng nhạc Rock thế nhể?

      • Cái này gọi là c..c..cưỡng dâm ánh hào quang bác ạ.

      • em cũng cảm thấy thế!

      • @ anh Cá Gỗ: em tin là GS Ngô sẽ mãi đứng thẳng thôi, bởi anh là “Người tự do” không màng danh lợi, làm toán với niềm yêu thích tự nhiên, và có lòng với quê hương.

      • Cũng có thể gọi là ăn hôi

      • To @hl!
        A di đà phật! Tui cũng đang cầu mong cho anh Châu tai qua nạn khỏi, sớm thoát khỏi quấy rầy bởi đám ruồi nhặng chuyên kiếm ăn trên thớt tanh, gang mật; Giữ được trọn kiếp tu hành với Khoa học, một lòng chính chuyên cùng nàng Toán và mãi thanh khiết như xưa…. A di đà phật!

      • To Hà Linh@.
        Hà Linh phải nói rõ đừng thẳng trong hệ quy chiếu nào nhé. Có những cái trong hệ quy chiếu này thì gọi là đứng thằng, nhưng trong hệ quy chiếu khác lại đứng ngang. Nhưng mà đứng hoài lã mõi mệt đó. Khe khe.. Nói théo toán học tí cho vui.

      • hehe, các bọ cứ khéo lo xa chứ mình mà tính giỏi hơn bảo châu thì mình đã……… được giải fields roài

      • Các anh sang bên Blog Hiệu Minh đọc về cái cảnh đón tiếp rất theo kiểu…ui chời em k biết chọn từ sao cho phù hợp, các anh đọc thì rõ..
        em nghĩ đúng như GS nói:” sự nổi tiếng là tôi phải chịu đựng”…em cũng mong sao cho GS nhanh chóng được trở về cuộc sống bình yên mà ông yêu quý.

      • @ Thuận Bài: chời ơi, em dốt toán-lý lắm anh nói quy chiếu gì gì đó là em chịu rùi! nhưng em tin ở cốt cách của GS Ngô, ông xử sự rất khảng khái, đúng là nhà khoa học chân chính, một công dân có nhân tâm với đồng bào…Ông thẳng thắn ở chỗ đó…

      • @ Thuận Bài: Ăn hôi?…Cũng chỉ chút chút thôi còn cái chính là làm sao để anh Châu làm…ngơ, đừng theo ai phản biện phản biếc gì nữa. Người có tiếng như anh í mà phản biện là rắc rối lắm.

      • Bác CG nói toán là nàng là có í gì? Hay bác lại cho mấy bà chị gí l… vào toán????

    • Bà con mình yên tâm. Cu Châu nhận giải thông minh toán học chứ không phải giải Hoa hậu mô. Tục ngữ Vn có câu Rắn có nọc, Trâu có sừng.iem tin là cu Châu ni có sừng nhọn hoắt, xung quanh lại có khá nhiều “mưu sĩ” như cụ thân sinh chẳng hạn, nên khó có kẻ “Cưỡng dâm ” được ánh hào quang của cu Châu mô.

  86. Truyện này đọc hồi trước rồi, cũng đuọc
    Com 1 ý: nhiều món ngon của VN nói chung và HN nói riêng do:
    - chuột rơi vào nồi nươc dùng hay chượp làm mắm
    - Cáu ghét móng tay khi bưng bê
    - Xương lợn bò thối ninh
    …Khuất mắt trông coi và đói phải ăn tạm
    Tự bảo: ăn bẩn sống lâu!!!
    Tất nhiên tinh hoa vẫn có nhiều ( ra ngõ gặp anh hùng và nghệ sỹ nghệ nhân…) song bên cạnh đó nhếch nhác cũng lắm
    Nhếch nhác hồn nhiên có thương hiệu và lên mặt là đằng khác. Hậu quả của sự nhược tiểu cũng như tiểu nông tiểu thị dân…CM vô sản sử dụng o bế bừa bãi không chọn lọc…Cái hay rời bỏ dần cho cái tệ hoành hành và lên đời…

  87. “Ăn ốc mà nhai nhuồm nhàm như đớp phải Mòng con bé”. He he nhờ các bác QC bảo giùm cái Mòng nó nằm ở mô ?

    • Ơ! thế bác chưa đớp bao giờ à? Cứ tìm một con bé bảo anh muốn … nó vạch mòng ra ngay, biết liền mà, hì hì.

      • Nhưng nhớ xem CMND của nó trước khi đớp nha! Tù như bỡn đo!

      • Có lần gặp, nó đưa CMT của mẹ nó ra hỏi được không?

    • Rứa mà cũng hỏi, ngượng chết !

      • Từ lạ đối với tui đó bác Trà, nhưng nghi nghi cái ấy, các bác xác nhận cảm ơn. Không biết thì hỏi mờ, he he

      • Hôm trước có cái truyện “Xóm gái Hoang” Nữ sĩ Kim Dung cũng hỏi về cái này rồi. Hôm nay bác Lạc Dân lại hỏi. he he…

  88. “Thằng Hoàng búng chim nó phát, nói cái này trị giá năm trăm cây, bảo đảm em sung sướng cả đời. Bà Tiên hỏi ông Bá, nói năm trăm cây đâu đưa đây tôi giữ, ông Bá cười khì khì, nói đ. mẹ có đéo đâu”
    *****
    Đoạn văn này có tính đúc kết tư duy và… khẩu khí của hai thế hệ trong một “gia đình văn hoá” của…. BÍ MẬT NGÕ NHỎ giữa thủ đô “ngàn năm văn…. VẬT” !
    He he…

  89. Hôm trước em cừ bảo sao em làm cái hộ chiếu phổ thông mà mất đến tận 300.000 VNĐ.trong khi đó làm hộ chiếu chỉ mất có 200.000 VNĐ.Thằng thu ngân nó nói CMT của em số bị mờ ko nhìn thấy gì.sau đó em đi ra ngoài bỏ vô sổ hộ khẩu tờ polime 100.00 VNĐ.lại đưa vô cho thằng thu ngân.Nó nói số CMT của thằng này sao rõ thế.ko như của mấy thằng trươc.
    Các bác bảo em phải làm sao đây? Sao số dân đen như em lại khổ thế chứ?
    Lại 1 lần nữa em bị mấy chả làm cho đau. Hôm qua em đi xe máy qua trạm CSGT các anh ấy vẫy em lại hỏi chuyện.Kiểm tra giấy tờ.Các anh ấy nói là bảo hiểm của em bị mờ.Em tranh thủ đẩy vô tay các anh ấy tổng cả tiền chẵn lẫn lẻ = 130.000 VNĐ. Các anh ấy ko nhận em ko hiểu lắm.Thằng bạn đi cùng em có tờ polime 100.000 VNĐ chẵn đưa cho các anh CSGT thế các anh vui vẻ nhận tiền và phán 1 câu rất vui :chúc các chú đi đường may mắn!
    Em chỉ biết cảm ơn và về nhà.
    “Tại sao số dân đen như em lại khổ như thế chư” câu này phải là số mũ n lần.
    :((

    • Bác hơi tự ti, mình là tầng lớp ông chủ cơ mà, bác phải nói như thế này thì mới thấy hết sự ưu việt của chế độ ” Sao tầng lớp đầy tớ chế độ ta sướng thế cơ chứ “. Hoặc “Đến lũ đầy tớ của dân mà còn sướng thế thì chủ chúng nó sẽ sướng đến đâu cơ chứ “.

  90. Chiện này bọ giải quyết tình huống rất hay cũng tầng tầng, lớp lớp và…bất ngờ như…khảo cổ vậy!

    • Như mình làm chiện đó với nhau chứ người yêu, cũng tầng tầng, lớp lớp, bóc từ từ rồi bất ngờ nữa…

  91. Tất nhiên là Tem !

  92. Hình như bọ post nhầm, đoạn giữa(lúc ông Quý còn sống) xuống cuối truyện thì phải…hay mình nhầm ?

    • Bí mật mà, ngay cả số ngõ là 101 cũng bí ẩn, tại sao không phải là 010?

    • Không gian ảo, thời gian cũng ảo luôn. Chuyện chết đi sống lại là chuyện của nhà văn, trực tuyến là nhà đài, phi tuyến là nhà toán. Tình yêu giai cấp mới thực sự đơn tuyến. Hà hà !
      Tuyến nhân vật trong văn học chả theo cái chất nào mới là. Thế nhé ! Bác Lạc Đạn thông chữa ?

  93. “người kê cục gạch lót báo” BỚ BÀ CON CHO EM HỎI báo được kê dưới đít vị khách ấy là báo chi đó? Lề phải hay lề trái? Có phải báo của bọn hải ngoại được lén lút đưa về nước không ạ?
    Truyện ngắn này nếu được chấm theo kiểu nàh trường thì phải 10/10.

  94. Người nói chị ơi bán đi, người mẫu có hai cây, hoa hậu có hai chục cây, con gái chị giá 200 cây, ngang giá đệ nhất phu nhân đó rồi chị
    ——
    đoạn ni mới thêm vào so với hồi Bọ post lên bên Yahoo Plus phải không Bọ nhỉ?

    • NC nhớ trước vẫn có đoạn ni.

      • à thế à NC hi hi
        cứ như mới ấy nhỉ?

  95. không tính còm 2009 thì Thuận Bài giật giải hoa hậu còm 2010

    • hai thằng sợ quá, vội vàng chôn vàng rồi bỏ chạy về nước Chiêm. Vua Chiêm sợ vạ lây, nói cho nó ít phong bao rồi đuổi chúng nó đi, hai thằng làm báo đấy, trẫm muốn yên thân. Sợ quá, hai thằng chạy tít vào tận Sài Gòn tiếp thị, thay tên đổi họ là Osin và Emxi.
      ***************
      Chúc mừng cậu Emxi nhé ! Nhất cậu, cả câu truyện dài Bí mật ngõ nhỏ của Bọ chỉ có mỗi tên cậu được đưa lên bài thôi đấy nhé ! Khao tớ và bà con QC đi (~_~)

  96. Top ten

  97. “…chấn thương sọ não, mặt mày méo xẹo, sợ nước sợ gió, sợ cả người….

    Hai mẹ con chạy chữa cho ông…. bệnh ông ngày một trầm trọng, nhìn ai cũng ra phản động với khủng bố…”
    Đồng chí Bọ đứng lên, đồng chí ám chỉ chuyện gi, ám chỉ ai, nói mau còn hưởng lượng khoan hồng !

  98. ka ka ka. Thâm thúy.

    • he he thanks

      • Chết thật ! Còn mỗi chuyện lãnh đạo theo bướm non xuống tầng, nhà dân chủ cắp bướm mụ lên lầu. Bảo không có gì, mà chỉ còn sót lại chút tham sống sợ chết, tham quyền cố vị, háo danh trục lợi,… Cái ngõ hẹp ấy lại lắm kẻ bép xép, đủ loại tẹp nhẹp; có cả khảo cổ-lịch sử bép bép; có đồng thuận có bốc-xít; xin khép.

  99. Bọ chọn giao diện này khá đẹp và phù hợp với blog văn của bọ rồi, ko biết có chức năng custom header ko? nếu có thì lúc nào bọ thay cái ảnh quê choa vào cũng hay. Bọ chưa khai trương blog này mà xem ở bảng thông tin, blog của bọ vẫn là blog tăng nhanh nhất rồi đấy :). Ko biết sau này thì nó còn nhanh đến cỡ nào nữa, có khi còn nhanh hơn tên lửa đấy chứ, hihi.
    Chúc bọ luôn mạnh khoẻ!

  100. Kính chào bọ, em nghe nói bọ sắp chuyển nhà qua hẳn bên này?

    • Chào @lãng tử và bà con! Hãy để ngày nghỉ cuối tuần này ngủ yên cùng bí mật của ngõ nhỏ. Và chuẩn bị tinh thần cho 4 ngày nghỉ mới!

      • Tem!
        Hi hi anh Mèo ơi, anh nói thế thì “khơi gợi” quá, làm kẻ tò mò như iem đây chắc 4 ngày tới mỗi ngày dài hơn thế kỉ!

      • Bác MH nói với người thời quá khứ(2009) y như LT vừa còm xong. Hi hi

      • Đúng thật, nhầm nhầm, MH đã quay về quá khứ!
        Kaka, cám ơn bác Lạc Dân (Tầm Quan)!

    • Là bên Lào???


Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 680 other followers