Kẻ tàng hình

Trinh thám An nam

1.Chiến tranh phá hoại miền Bắc xảy ra từ 1964, khắp Quảng Bình không nơi nào là không có bom rơi đạn nổ, riêng thung lũng Chớp Ri thì không, một tiếng máy bay cũng không, rất lạ. Nhiều người ở đây không biết có chiến tranh, thỉnh thoảng cán bộ xã tập trung dân làng nhắc nhở, mọi người vừa nghe vừa ngáp như nghe chuyện đâu đâu, không để tâm.

Giữa năm 1966, đùng cái nửa đêm bỗng nghe tiếng máy bay xoẹt qua rít rít roẹt roẹt, mọi người ngóc cổ dậy hỏi nhau chi rứa chi rứa. Cu Hà cầm cái loa tôn sắt chạy rật rật nhà này sang nhà khác, bắc loa a lô a lô, bà con chú ý bà con chú ý, máy bay Đế quốc Mỹ đến rồi. Máy bay hắn sắp thả bom rồi a lô a lô.

Cu Hà 19 tuổi, khỏe mạnh phi thường, anh không phải trưởng thôn nhưng việc gì cũng tự thấy mình có trách nhiệm. Anh làm cái loa tôn sắt, động có việc gì là cầm loa chạy rần rật khắp xóm a lô a lô rất tích cực. Được cái dân làng không ai coi anh cầm đèn chạy trước ô tô, vui vẻ nghe theo cả.

Mọi người tao tác, xúm tới cu Hà, nói cu Hà cu Hà, chết cha chết cha, hầm mô trốn hè. Cu Hà nói hầm hố sáng mai đào, chừ bà con phải căm thù cái đã. Bà con nói căm thù thì căm thù, sợ chi. Tưởng phải đào hầm mệt chớ căm thù dễ không à. Chợt máy bay quành trở lại rít rít roẹt roẹt, bà con xúm lại cu Hà, nói cu Hà cu Hà, căm thù ra răng căm thù ra răng, nói đi nói đi. Cu Hà đứng đực không biết nói sao. Vừa lúc trưởng thôn cấm cái điếu cày đi ra.

Bà con xúm lại trưởng thôn, nói trưởng thôn trưởng thôn, căm thù Đế quốc Mỹ ra răng. Trưởng thôn nhấc cái điều cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã. Bỗng có người kêu lên, nói coi tề coi tề, mọi người ngửa mặt lên trời thấy bốn cái gì trăng trắng như bốn quả trứng treo lủng lẳng giữa trời, đêm đó trăng sáng nhìn rất rõ. Mọi người xúm lại trưởng thôn, nói trưởng thôn trưởng thôn, cái chi rứa cái chi rứa. Trưởng thôn nhấc cái điếu cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã.

Bốn quả trứng trăng trắng dần dần nở to bằng bốn cái bát, bà con trợn mắt há mồm, nói răng rứa hè răng rứa hè. Cu Hà nói bom đó, Đế quốc Mỹ thả bom dù. Bà con chạy tán loạn, kêu la khóc lóc ầm ĩ. Cu Hà lại cầm loa chạy rật rật nhà này sang nhà khác, nói a lô a lô bà con quyết tâm ẩn nấp cho kín, nếu bom thả trúng thì cố gắng không chết, kiên quyết bảo toàn tính mạng a lô a lô

Đợi mãi chẳng thấy bom đâu, mọi người vừa leo lên giường ngủ thì xe bộ đội, công an từ dưới thị trấn Ba Đồn vọt lên ba bốn đoàn chạy ầm ầm khắp Thung lũng. Bà con lại vùng dậy táo tác, túm nhau sợ hãi, nói chi rứa chi rứa. Thung lũng Chớp Ri có bốn thôn nằm bốn góc đều táo tác hết thảy, chó sủa, xe chạy, người la hét, kẻ khóc lóc râm ran. Có ba phát súng đoàng đoàng đoàng, ai nấy thất kinh. Bà con xúm đến trưởng thôn, nói trưởng thôn trưởng thôn, chuyện chi rứa hè chuyện chi rứa hè. Trưởng thôn nhấc điếu cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã.

Cu Hà cầm loa chạy rật rật nhà này sang nhà khác, bắc loa nói a lô a lô tin vui thắng trận tưng bừng, công an bộ đội đã trừng trị xong. Bà con xúm lại cu Hà, nói cu Hà cu Hà, trừng trị ai trừng trị cái chi rứa. Cu Hà nói không biết trừng trị ai, trừng trị cái chi nhưng trừng trị xong rồi, tin vui thắng trận tưng bừng a lô a lô.

Sáng ra mới biết tối qua bốn biệt kích nhảy dù xuống thung lũng Chớp Ri , công an bộ đội vọt lên bắt được ba thằng. Một thằng chạy đâu mất. Cu Hà nói thằng này có thuốc tàng hình. Bà con nói rứa a rứa a, kể coi kể coi. Cu Hà khoa chân múa tay, nói Công an bộ đội bao vây ba bề bốn bên, nói giơ tay lên, hàng sống chống chết. Hắn lấy lọ thuốc xịt vô người một phát, rứa là biến mất tăm, công an bộ đội tìm không ra. Bà con người nói rứa a rứa a, người nói thiệt không thiệt không, người nói tài hè tài hè.

Tối nào cu Hà cũng trèo lên ngồi chạc ba cây xoan, đứng bắc loa a lô a lô bà con nâng cao cảnh giác, tên biệt kích tàng hình còn ẩn nấp trong thung lũng Chớp Ri, nhà nhà đóng cửa tắt đèn, kiên quyết không cho tên biệt kích vô nhà. Một tối đang a lô a lô bỗng có cái gì rơi cái bép lên trán, cu Hà quăng loa hét to Chớp Ri muôn năm, mạ tui cũng như rứa. Dân làng chạy ra, xúm lại cu Hà, nói chi rưa chi rứa. Cu Hà lấy áo lau bãi cứt chim, nói tui tưởng hắn bắn tui, hóa ra không phải, khả năng tên biệt kích tàng hình ni bay được như chim, hắn vừa bay vừa ỉa.

Dân làng lại bàn tán xôn xao, nói oa chà vừa bay vừa ỉa khó rứa mà hắn còn mần được, hỏi việc chi hắn không mần được. Từ đó ai nấy đi lại rón rén, hễ có tiếng động là hét vang, ba chân bốn cẳng chạy dài. Sáng mai cu Hà dậy, ra sau hồi đứng đái, bỗng phát hiện ra dấu chân đàn ông dẫm nát vườn cải. Cu Hà lần theo dấu chân, đi ra khỏi vườn, đến vạt cỏ thì mất tích.

Cu Hà cầm loa chạy rật rật nhà này sang nhà khác, bắc loa a lô a lô tên biệt kịch tàng hình đã vô nhà tui. Tui bắt được quả tang 68 dấu chân, tang chứng rành rành đừng hòng mà cãi. Bà con xúm lại cu Hà, người nói rứa rứa a, người nói sợ hè sợ hè, người nói nguy hiểm nguy hiểm. Chị đóc Xấu chạy đến run rẫy khóc, nói cu Hà ơi, nhà tui hắn cũng vô rồi.

Mọi người chạy đến xem, rõ ràng dấu chân đàn ông dẫm nát vườn hành chị đóc Xấu. Mọi người lần theo dấu chân, vượt qua hàng rào, đến vạt cỏ thì mất tích. Một người thấy miếng vải dù dấu trong bụi, lôi ra, trên miếng dù một vết máu còn đỏ tươi, khả năng có án mạng đã rõ ràng, ai nấy thất kinh.

Cu Hà cầm loa chạy rật rật nhà này sang nhà khác, bắc loa a lô a lô, tên biệt kích tàng hình lọt vô thôn ta, gây án mạng, tang chứng rành rành, ai chết rồi mau mau ra khai báo a lô a lô. Mọi người xúm lại trưởng thôn, nói trưởng thôn trưởng thôn, rứa là răng. Trưởng thôn nhấc điếu cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã.

Chị đóc Xấu khóc rú, nói nhà tui có hai mạ con, đàn ông không có, ai cứu mạ con tui với. Con gái chị đóc Xấu là con đóc Thơm, mười sáu tuổi, lườm chị đóc Xấu, nói chà, mạ lo chi rứa hè. Chị đóc Xấu nhảy chồm chồm, nói cha tổ mi chủ quan, cha tổ mi chủ quan. Ngay đêm đó, chị đóc Xấu đang ngủ chợt nghe tiếng kẹt cửa. Chị bừng dậy, quờ tay không thấy con đóc Thơm đâu. Chị sợ rúm ró, đái ướt cả quần. Thốt nhiên có tiếng con đóc Thơm kêu huơ mạ ơi đau lắm!

Chị đóc Xấu sợ không dám ra khỏi nhà, cầm con dao phay chạy đi chạy lại, hét huơ bà con cứu cứu huơ bà con cứu cứu. Dân làng thắp đèn đỏ đuốc rật rật chạy đến, túm được con đóc Thơm trần như nhộng trên vạt cỏ sau vườn nhà, nó cuốn cái chăn quanh người run cầm cập. Mọi người xúm lại, nói răng rứa răng rứa. Con đóc Thơm nói thằng biệt kích tàng hình hắn hiếp tui, rồi òa khóc nức nở. Cu Hà xông vô chỗ đóc Thơm, nói răng mi biết thằng biệt kích tàng hình. Đóc thơm nói tui chộ con cu hắn thụt vô thụt ra. Cu Hà nói hắn tàng hình rồi răng mi chộ con cu. Đóc Thơm nói cái chi hắn cũng tàng hình được hết, chỉ con cu là không.

Cu Hà xách loa chạy rật rật nhà này sang nhà khác, bắc loa a lô a lô bà con cảnh giác bà con cảnh giác, tên biệt kích tàng hình đêm mô cũng xách cu bay lượn khắp thung lũng, đàn bà con gái sơ hở là hắn nhảy vô mần liền a lô a lô. Mọi người sợ tái mặt, đêm đêm cửa đóng then cài. Chồng nằm ôm riết vợ, úp tay lên của vợ, còn dằn cả đầu gối lên cho chắc. Nửa đêm vợ quờ tay đụng phải của chồng, vùng dậy hét vang ôi ôi cu ai cu ai!

2. Có công văn huyện đội gửi lên. Trưởng thôn tập hợp dân làng, giơ tờ công văn, nói tên biệt kích vẫn chưa thoát khỏi địa bàn Chớp Ri, yêu cầu bà con nâng cao cảnh giác, ai thấy dấu vết nó thì báo gấp, tuyệt không ai được che giấu. Cu Hà nói tên biệt kích tàng hình, chỉ con cu là lộ thiên, thấy con cu có báo cho huyện đội không. Trưởng thôn chém mạnh tay nói, báo, đó là cu phản động, báo ngay. Bà con xôn xao, nói trưởng thôn trưởng thôn, răng phân biệt được cu ta với cu phản động. Trưởng thôn nhấc điếu cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã.

Cứ đêm đến Cu Hà lại leo lên chạc ba cây xoan, bắc loa a lô a lô cu địch lén lút xấu xa/ cu ta chân lý chói lòa niềm tin/ bà con phân biệt cho minh, biệt kích dù có tàng hình cũng thua, a lô a lô. Từ trên cây xoan, cu Hà thấy bóng đen lẻn vào cửa sau nhà mình, cu Hà tụt xuống vọt vô ngay, nói mạ coi chừng biệt kích vô nhà mình. Mạ cu Hà cầm con dao phay, nói mi yên tâm, hễ cu địch lọt vô đây là tau xẻo liền.

Cu Hà ra sau vườn, thấy rành rành dấu chân mới vào nhà mình, đếm được 68 dấu, giống y chang 68 dấu chân bữa trước, lập tức tót vào nhà, thắp đèn soi khắp không thấy, trong bụng đã nghi nghi nhưng không dám nói. Mạ cu Hà còn trẻ, chưa đầy bốn mươi tuổi, chết chồng lúc cu Hà chưa đầy ba tuổi, ở vậy nuôi con cho đến nay. Gái góa trong thôn vài chục bà, bà nào cũng có vấn đề, không chuyện này thì chuyện kia, riêng mạ cu Hà thì không. Cu Hà vừa tự hào vừa nghi nghi.

Cu Hà xách súng nằm rình sau vườn nhà. Chín giờ không thấy gì, mười giờ không thấy gì. Đến mười một giờ thì một con cu văng ra từ cửa sổ buồng ngủ mạ cu Hà. Cu Hà lên đạn định bắn thì một con cu nữa lại từ cửa sổ văng ra. Cu Hà nghĩ bụng không lẽ thằng ni có hai cu, liền bí mật bò tới sát vách. Vừa lúc một con cu nữa văng ra từ cửa sổ, rơi trúng mũi cu Hà. Cu Hà nhanh chộp lấy, cười ha ha ha, nói túm được cu là túm được quân thù. Hóa ra không phải, đó là quả chuối xanh, mò đi mò lại đúng ba quả. Cu Hà cười rũ, nói hèn chi mạ mua một tháng hai buồng chuối xanh. Cu Hà nhảy nhót mua may, nói mạ tui bất khuất kiên cường/ thay cu một tháng hai buồng chuối xanh. Mạ cu Hà nhảy chồm chồm, nói vơ cu Hà nời, không có chuối xanh răng mạ nuôi mi được đến chừ!

Cu Hà, leo lên chạc ba cây xoan ngồi buồn thiu hết đêm nay sang đêm khác, không biết tính sao. Rồi chạy tới báo cáo trưởng thôn, nói như vầy như vây. Trưởng thôn trợn mắt há mồm, nói rứa a rứa a. Cu Hà nói rứa đo rứa đo. Trưởng thôn nói chết chết, gái góa làng mình nhiều, chuối mô cho đủ. Phải phát động phong trào trồng chuối. Cu Hà chạy rật rật nhà này sang nhà khác, bắc loa a lô a lô, làm sao giữ được tình yêu/ dễ thôi miễn có thật nhiều chuối xanh, a lô a lô.

Cu Linh mười ba tuổi ở xóm dưới hớt hãi chạy đến, nói anh cu Hà anh cu Hà, tui thấy thằng biệt kích rồi. Cu Hà nói mô mô. Cu Linh nói ngoài ruộng a, hắn vừa đi vừa thụt vô thụt ra. Cu Hà nói thằng biệt kích ni gan trời, bị đuổi bắt còn dám thụt vô thụt ra. Nói rồi xách súng cùng cu Linh chạy ra đồng.

Đêm tối, hai anh em bò lẹ làng gần bờ ruộng. Cu Linh đập nhẹ tay cu Hà, nói đó đó. Cu Hà nhìn rõ ràng một con cu đang đi giữa ruộng lúa mới lên đòng, vừa đi vừa thòi lên thụt xuống, bèn giương súng lên, nói hắn vừa đi vừa nắt gió đó, đúng cu của thằng biệt kích tàng hình rồi. Cu Hà lên đạn cái rốp, nói dơ tay lên, hàng sống chống chết. Cu biệt kích cứ thòi lên thụt xuống. Cu Hà tức, lại lên đạn cái rốp, hét mả cha mi dơ tay lên. Cu biệt kích vẫn thòi lên thụt xuống. Cu Linh nói hắn không chịu dơ tay lên, toàn dơ cu lên thôi.

Cu Hà bắn cái đoàng, con ngỗng trời bay vọt lên, kêu quác quác kec kec. Cu Hà vỗ đít cu Linh cái, nói cha tổ, tau nghe mi uổng mất bốn cân gạo rồi. Cu Linh nói răng mất bốn cân gạo? Cu Hà nói một viên đạn là bốn cân gạo, ngu à. Chợt một đốm sáng vọt lên từ cồn hoang, nở to bằng cái bát, dần nở to bằng cái rổ đi lờ đờ từ ruộng này sang ruộng khác. Cu Linh ôm cu Hà, mặt xanh như đít nhái, nói cái chi rứa cái chi rứa. Cu Hà nói khả năng cu thằng biệt kích phát quang.

Đốm sáng nở bung ra bằng cái nong, rồi thu nhỏ bằng cái rổ, thu nhỏ nữa bằng cái bát, lại nở bung ra bằng cái nong, lừ đừ tiến về hai anh em. Cu Linh run cầm cập, nói chết rồi chết rồi, em khai đây đây em khai đây. Cu Hà bớp cu Linh một cái, nói cấm khai nghe chưa. Cu Linh khóc òa nói không không tui khai tui khai. Đốm sáng nở bung ra bằng cái nong, rồi thu nhỏ bằng cái rổ, thu nhỏ nữa bằng cái bát, lại nở bung ra bằng cái nong, lừ đừ tiến về hai anh em. Cu Linh hét vang, nói em khai đây em khai đây. Cu Hà đạp cu Linh phát, nói cha tổ mi khai chi thì khai đi.

Cu Linh ngồi đực không biết khai gì, nói khai chi hè khai chi hè. Đốm sáng bay tới gần, cu Hà bắn cái đoàng. Đốm sáng bay vọt lên trời, tan thành năm sáu mảnh rồi lụi tắt. Hóa ra đám ma trơi. Cu Hà thở hắt ra, nói cha tổ, lại mất bốn cân gạo rồi. Hai anh em về gần làng, bỗng cu Linh ôm cu Hà chặt cứng. Cu Hà hỏi răng. Cu Linh nói đó tề đó tề. Phía vạt khoai, có một bóng đen đang nằm giữa hai vồng khoai, hai anh em bò tới.

Bóng đen cứ nhấp nhốm nhấp nhổm, cái đít cứ nhoay nhoáy. Cu Linh nói răng rứa răng rứa, cu Hà nói khả năng thằng ni đang đào hầm bí mật. Cu Linh nói tàng hình rồi còn đào hầm bí mật làm chi, cu Hà nói khả năng thằng ni hết thuốc tàng hình. Cu Hà bắn chỉ thiên cái đoàng, nói giơ tay lên hàng sống chống chết. Bóng đen vùng dậy giơ bốn tay. Cu Hà há hốc mồm. Hóa ra đóc Thơm với cu Đá. Cu Hà chĩa súng vào đóc Thơm, nói bữa trước cu biệt kích hay cu ai? Cu Đá nói dạ dạ cu em cu em. Cu Hà nói rứa máu trên tấm dù của ai. Đóc Thơm nói dạ dạ của em của em. Cu Hà trợn mắt, lên đạn cái rốp, nói răng mi nói láo. Đóc Thơm qùi lạy như tế sao, nói anh ơi anh ơi, đã làm bậy không lẽ lại đi nói thật. Cu Hà đá đít đóc Thơm phát, nói cha tổ, lại mất thêm bốn cân gạo nữa rồi.

Cu Hà về đến ngõ, chợt nghe tiếng mạ cu Hà kêu ôi mạ ơi mạ… ôi trời ơi trời ơi. Lập tức cu Hà đạp cửa xông vào. Mạ cu Hà trần như nhộng, khóc mếu máo nói ôi con ơi con ơi, biệt kích lọt vô nhà mình rồi.

Cu Hà nhếch mép cười nhạt, nói mạ kêu ai vô đây phải không. Mạ cu Hà đập giường đập chiếu khóc lóc, nói ôi ôi oan mạ con ơi. Biệt kích tàng hình lọt vô đây, mạ lấy dao phay khua. Ma khua ngang, cu biệt kích chui dọc, mạ thua mạ thua.Cu Hà nghiến răng lên đạn cái rốp, nói mạ cứ yên tâm để tui rình, răng rồi cũng bắt được hắn.

3.Cu Hà rình ba đêm ba ngày không thấy ai. Đang đêm nghe tiếng súng nổ cái đoàng ở đầu thôn, cu Hà vọt đến đầu thôn, không thấy ai. Lại nghe tiếng súng nổ cái đoàng ở cuối thôn, cu Hà vọt đến cuối thôn, không thấy ai.

Dân làng táo tác, xúm đến nhà trưởng thôn, nói trưởng thôn trưởng thôn, ai bắn rứa ai bắn rứa. Trưởng thôn nhấc cái điếu cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã.

Dân làng tức, nói súng bắn người chết đến nơi, ông còn ngồi đó mà nghiên cứu. Trưởng thôn ho một tiếng khạc một cái, nói à ha, hay chưa tề. Nhiệm vụ bà con là bảo vệ thôn xóm, súng bắn người chết răng lại đi hỏi tui, đừng có ỷ lại quen thây. Dân làng tịt, không biết nói sao. Cu Hà xách loa chạy rật rật nhà này sang nhà khác, bắc loa a lô a lô súng bắn chỗ mô bà con nhào vô chỗ đó, ai chết được nêu gương ai bị thương được thăm hỏi, a lô a lô.

Cu Linh chạy tìm cu Hà, nói anh cu Hà anh cu Hà biệt kích chết rồi. Cu Hà nói răng mi biết, cu Linh nói tui thấy có vết máu ở đầu thôn. Cu Hà vọt theo cu Linh ngay tức khắc. Cu Hà đến đầu thôn thấy có vệt máu, lò dò lần theo vết máu đến con suối cuối thôn thấy suối đỏ máu, lại ngửi thấy mùi hôi hôi khen khét. Cu Hà nằm rạp xuống, nói hắn xịt chất độc hóa học, giết người xong hắn xịt chất độc để ai đến cứu ngửi phải chết luôn. Cu Linh mếu máo, nói rứa anh em mình chết à. Cu Hà cú đầu cu Linh, nói ngu lắm, không phải chết mà hy sinh. Cu Linh mắt sáng lên, nói rứa à rứa à, hy sinh thì hay hung, tui thích hy sinh thôi không thích chết.

Một đoàn ruồi nhặng bay túa ra, cu Linh đập đâp lưng cu Hà, nói cu biệt kích chết rớt xuống đó tề . Cu Hà nói mô mô, cu Linh nói đó đó, cu biệt kích dài khiếp, ba bốn khoanh liền. Hai anh em bò tới, cu Linh thò mũi ngửi ngửi, nói giống cứt lợn anh à. Cu Hà đập cu Linh, nói tránh ra, chất độc hóa học vo viên đó. Có tiếng hộc hộc, bụi cây rung rung, hai anh em nằm rạp, vừa ngóc đầu lên lại nghe tiếng hộc hộc, bụi cây rung rung. Thì ra con lợn rừng bị thương nằm thoi thóp thở. Hai anh em sướng rêm nhảy cà tẩng, nói tin vui thắng trận tưng bừng/ cứt lợn được ngửi thịt lợn rừng được ăn… dzê, lời hung!

Cu Hà phát hiện ra dấu chân đàn ông, giống y chang dấu chân sau vườn cải nhà anh. Cu Linh nói thằng biệt kích bắn lợn rừng, thấy anh em mình hắn bỏ chạy, đúng chưa. Cu Hà nói mi giỏi, vừa ngửi xong cứt lợn phát là thông minh sáng láng liền. Cu Linh nhăn răng cười, nói thiệt không để tui nhảy tới ngửi thêm mấy phát nữa.

Hai anh em lần theo dấu chân, đến đám cỏ tranh thì mất dấu, quay lại con lợn không cánh mà bay. Cu Hà nói chết cha rồi, biệt kích núp gần đây rồi. Cu Linh hét lên một tiếng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cu Hà đuổi theo, nói cu Linh cu Linh, mi không thích hy sinh à. Cu Linh vừa chạy vừa nói ẻ vô ẻ vô. Cu Hà chạy về nhà trưởng thôn, không thấy trưởng thôn đâu, chạy về nhà anh, không thấy mẹ anh đâu. Cu Hà đi ra đi vô, ruột gan cồn cào như lửa đốt, nói thôi chết cha rồi, mạ mình bỏ chuối xanh theo trưởng thôn rồi. Mười một giờ đêm trưởng thôn về, cu Hà vọt vô nhà, nói trưởng thôn đi mô về, trưởng thôn nói trưởng thôn không đi họp thì đi mô. Cu Hà lườm lườm nhìn trưởng thôn, nói họp chi họp lắm. Trưởng thôn vằn mắt lên, nói thằng ni hay, trưởng thôn không họp thì làm cái chi. Cu Hà đứng đực, không biết nói sao. Mười hai giờ đêm mạ cu Hà về, cu Hà vọt về nhà, nói mạ đi mô về. Mạ cu Hà thở ra, nói con cái hay chưa tề, mạ lạc rừng gần chết, không chịu tìm kiếm chi lại còn đe nẹt mạ. Cu Hà đứng đực, không biết nói sao.

Đêm sau cu Hà giả đò ngủ say, nửa đêm mạ cụ Hà lén dậy, ra khỏi nhà. Cu Hà lẻn theo sau. Đến nương ngô, mạ cu Hà chạy ào vào. Cu Hà chui vào theo, rật rật chạy đuổi theo. Ra khỏi nương ngô, cu Hà không thấy mạ đâu nữa. Cu Hà chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại, bẻ bắp ngô ném tứ tung, nói cha tổ nì cha tổ nì. Cu Hà vấp ngã, nằm sấp, khóc rống lên, nói răng ông đái dắt hớp hồn được mạ tui hè, ôi trời đất ơi.

Cu Linh lọ mọ chạy đến, nói anh cu Hà anh cu Hà, răng nằm đây. Cu Hà nói mạ tau theo trai. Cu Linh cười khè khè, nói mạ tui đẻ toàn con gái, tức máu theo trai, đẻ phát ra tui liền…dzê… tui lời! Cu Hà nhăn mặt phẩy tay, nói im đi tau đang buồn. Cu Linh cười khè khè, nói cứ để mạ anh theo trai, anh lời một tháng hai buồng chuối xanh, đem dú chín ăn… dzê… ngon lành. Cu Hà nhăn mặt phẩy tay, nói thôi im đi, đừng chọc tức tau. Cu Linh mặc kệ, khoa chân múa tay, nói đàn bà thôn mình đống, lớn lên tui lấy trăm vợ, tui chắp cu vòng quanh người như ri, xong, tui bắt vợ nằm một hàng dài như ri, xong, tui lăn lăn lăn đi, rồi tui lăn lăn lăn lại…dzê… đã nư luôn!

Cu Hà phì cười đá đít cu Linh, nói ba hoa. Tìm tau có việc chi, cu Linh nói tui phát hiện được ám hiệu biệt kích rồi. Cu Hà vọt dậy chạy theo cu Linh đến suối đá cuối thung lũng. Gọi là suối đá vì rất nhiều hòn đá to đùng nằm rải dọc suối, hòn to bằng cái nong, hòn to bằng cái bàn. Cu Linh dọi đèn pin, nói đó tề đó tề. Ba hòn đá có hình vẽ. Hòn vẽ trái tím có mũi tên xuyên ngang, ghi số 20. Hòn vẽ cái bướm có con cu xỏ ngang, cũng ghi con số 20. Hòn ghi 20+ 20+ 20…= 2T Cu Hà nói rứa là răng hè. Cu Linh nói 20 là ngày 20, 2T là hai tháng, hai tháng là tháng hai, còn hình trái tim, cái bướm là hang Dơi đó. Cu Hà vẫn không hiểu, nói rứa là răng. Cu Linh cười phì, nói anh ngu lắm, về ngửi cứt lợn đi. Cu Hà nói có phải tên biệt kích trốn trong hang Dơi, ngày 20 tháng hai này địch nhảy dù xuống, tấn công vô hang, giải thoát cho tên biệt kích không? Cu Linh nói phải đó phải đó. Cu Hà cười he he, nói tao chỉ cần nghe nói đến cứt lợn đã thông mình rồi.

Hai anh em vọt về nhà trưởng thôn, nói trưởng thôn trưởng thôn, tình hình như rứa như rứa, trưởng thôn trợn mắt mồm, nói rứa a rứa a. Cu Hà nói trưởng thôn cho dân quân vây hang Dơi đi. Trưởng thôn nhấc cái điếu cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã. Cu Hà tức, vỗ vai cu Linh, nói ẻ vô cần trưởng thôn, mình lập sư đoàn tấn công hang Dơi, tau sư trưởng, mi sư phó. Cu Linh nói rứa ai sư viên, cu Hà đứng đực, không biết nói sao.

Cu Linh kéo cu Hà chạy, nói mau ra suối đá coi lại ám hiệu, coi thử có phát hiện ra cái chi không? Hai anh em chạy rật rật ra suối đá, cu Linh chỉ hình vẽ, nói trái tim là Hang Ông, cái bướm là Hang Bà, giống không giống không. Cu Hà gật gù, nói giống hè giống hè.

Dưới suối xuất hiện một đám đen đen, lại xuất hiện một cục tròn tròn trôi lừ đừ tới. Cả hai nằm rạp, cu Hà nói có người tự tử, cu Linh nói không phải, coi chừng biệt kích thả ngư lôi. Cu Hà nói ngu ngu, ngư lôi ai thả trên rừng. Cu Linh nói anh ngu, anh không ngửi cứt lợn anh ngu. Hóa ra đó là đám lông lợn và ruột lợn. Cu Hà nói đúng rồi, biệt kích vác lợn về hang Dơi làm thịt, đúng là biệt kích trốn hàng Dơi, rứa mà mình ngu không biết. Hàng Dơi nằm phía tây, sát ngay suối đá. Hai anh em lội dọc suối đá mò tới nơi, thấy vỏ khoai vỏ sắn, lông lợn lông gà tấp đầy bờ suối trước cửa hang. Cu Hà khịt khịt mũi, nói chắc chắn biệt kích ở trong hang. Cu Linh nghe nói thế thì ôm chặt lấy cu Hà, run lẫy bẫy, nói em sắp đầu hàng rồi.

Hang tối om không thấy gì. Cu Linh ném hòn đá vô hang, hang kêu Linh inh inh… Hà à à.. Hai anh em cười rích rích. nói hay he hay hè. Cu Hà ném thêm hòn đá nữa, cái hang lại kêu Linh inh inh… Hà à à.. hai anh em lại cười rích rích, nói hay hè hay hè. Rồi thi nhau ném. Có tiếng sù sù sù soạt soạt soạt, rù roạp rù roạp, cu Linh vội nằm sấp, hai tay bịt mắt, nói chi rứa chi rứa. Vụt ra một đám đen đặc lao như tên bắn, hai anh em nằm lăn ra. Cu Linh khóc rống lên, nói anh cu Hà anh cu Hà, khai chi nói mau để tui khai.

Cả vạn con dơi bay túa ra từ cửa hang. Cu Linh run cầm cập, nói tui về tui về, rồi ù té chạy. Cu Hà đuổi theo, nói răng về răng về. Cu Linh vừa chạy vừa nói tui về ngửi cứt lợn, hết thông minh rồi.

4. Cu Linh đi rồi, Cu Hà liều mạng vào hang, ôm súng rón rén đi từ Hang Ông sang Hang Bà. Bỗng có tiếng hù oa hù oa, cu Hà nằm rạp, lên đạn cái rốp, không thấy gì, vừa đứng dậy lại nghe tiếng hù oa hù oa, tiếng dội vang nghe ù tai. Cu Hà nhắm về phía trước, nơi có tiếng hù òa, bắn cái đoàng. Tiếng súng chưa tan, lại nghe phía sau có tiếng hù òa hù òa. Cu Hà quay lại, nói ai đó, giơ tay lên, hàng sống chống chết. Tiếng hù òa mỗi lúc một to hơn, cu Hà bắn cái đoàng, định bắn thêm phát nữa thì sực nhớ xã đội phát 5 viên mình bắn hết cả 5 rồi.

Bỗng bốn phương tám hướng tiếng hù òa hù òa vang vang. Một bóng đen hai mắt đỏ rực như hai hòn than từ từ tiến tới, vừa đi vừa hù òa. Cu Hà tính đường tháo lui thì phía sau có một bóng đen nữa cũng hai mắt đỏ rực như hai hòn than từ từ tiến tới, vừa đi vừa hù òa. Cu Hà hít một hơi thật sâu, vung tay hét Chớp Ri muôn năm, mạ tui cũng như rứa. Rồi nhắm mắt chờ chết. Chờ mãi không thấy chết, hai bóng đen mất tăm, tiếng hù òa cũng chẳng còn. Cu Hà ù té chạy thục mạng. Ra khỏi hang, cu Hà sướng quá nhảy cà tẩng, nói ma ông già ma ông già. Mấy ông đái ướt quần, mình mới đem mạ mình ra dọa cái là sợ vãi, biến mất he he he.

Cu Hà lội dọc suối đá trở về, lại nghe tiếng hù òa hù òa, tưởng ma đuổi theo sau, định thần thì nghe tiếng rên hừ hừ hà hà, không phải hù òa hù òa. Định thần thêm chút nữa thấy phía trước có hai cái bóng đen nhấp nhổm trên hòn đá lớn. Cu Hà ngồi sụp xuống, nói cha tổ, ma cũng lẹo chắc như người, bèn len lén bò tới xem ma làm có giống người không.

Ma đàn ông lên tiếng, nói em vẽ tầm bậy trên đá mần chi. Ma đàn bà cười hé he he, nói vẽ rứa cho anh nhớ, một phát hai chục cân gạo không phải chuyện chơi. Ma đàn ông cười hí hi hi, vỗ đít ma đàn bà cái bép, nói nhớ rồi nhớ rồi, thiếu hai chục cân nữa đầy hai tạ. Ma đàn bà nói khi mô trả, ma đàn ông nói troắt phát nữa đầy hai tạ rồi trả luôn.

Cu Hà nói cha tổ, hóa ra không phải ám hiệu biệt kích, cu Linh ngu vẫn hoàn ngu, rồi lặn một hơi tới sát hòn đá có hai người, đội nước đứng lên, nói giơ tay lên, hàng sống chống chết. Thì ra trưởng thôn với chị đóc Xấu. Trưởng thôn run bắn, nói ê ê đừng bắn đừng bắn, trưởng thôn đây trưởng thôn đây. Cu Hà nói trưởng thôn mà cũng làm bậy à? Trưởng thôn kéo quần lên, nói tau phải hy sinh cu tau để cứu vườn chuối hợp tác.

Có tiếng súng bắn cái đoàng phía hang Dơi, thêm một tiếng đoàng nữa, rồi đoàng đoàng, rồi tằng tằng tằng. Cu Hà vọt chạy liền. Cu Hà chạy tới nơi, thấy cu Linh liền túm lấy, nói răng rứa răng rứa. Cu Linh nói tui đưa dân quân lên đây bắt biệt kích. Vừa lúc súng bắn đoàng đoàng đoàng, tằng tằng tằng, tạch tạch tạch. Hai anh em nằm rạp. Cu Hà nói răng dân quân bắn lung tung rứa. Cu Linh nói biệt kích tàng hình, dân quân bắn mò, khi mô trúng đạn hắn mới hiện nguyên hình.

Cu Hà thở ra nhăn nhó, nói bắn rứa tốn đạn lắm, một viên bốn cân gạo, nãy giờ tốn cả tấn gạo rồi. Cu Linh nói chục tấn cũng không tiếc, thôn mình phải có bằng khen. Trong ánh đạn lửa, một bóng đen chạy vụt từ trong lòng hang ra, leo ngược lên mép trên cửa hang. Cu Hà nói rồi, biệt kích hiện nguyên hình, hắn chui vào lối thông ra sau núi đó. Rồi kéo cu Linh lại gần thì thầm, nói mi chạy đi kêu dân quân chặn lối ra sau núi. Tau giả đò đánh động cho hắn chui vào hang độc đạo, nhất định bắt được. Cu Linh vỗ tay cái bép, nói rồi, chết tui cũng lấy cho được bằng khen. Nói rồi vọt đi.

Cu Hà chạy vào hang, bám theo bóng đen, vừa chạy vừa la hét, nói trung đội một theo tôi, trung đội hai theo tôi, bắt lấy nó bắt lấy nó… cứ thế leo lên lối thông ra sau núi. Vừa chui lên đã thấy cu Linh nhảy cà tẩng, nói bắt được rồi bắt được rồi he he he. Cu Hà nói hắn mô hắn mô, cu Linh nói dân quân giải đi rồi. Hai anh em ôm nhau nhảy cà tẩng, nói dzê… bằng khen bằng khen, dzê… bằng khen bằng khen.

Có tiếng rú điên dại, nói ôi con ơi con ơi, mi bắt ba mi rồi. Anh em sững lại, trố mắt nhìn nhau. Cả hai tụt xuống hang thì thấy mạ cu Hà ngồi khóc rũ rượi. Hỏi ra mới biết tên biệt kích là ba của cu Hà. Ba cu Hà theo Pháp, làm lính cho quan hai Mondavi ở Thị trấn Ba Đồn. Năm 1950, khi cu Hà ba tuổi, bộ đội tấn công Thị trấn Ba Đồn, Mondavi bị bắt, ba cu Hà trốn được, chạy thẳng vào Nam. Mạ cu Hà không biết, tưởng chồng chết, thờ chồng cho đến giờ. Chẳng ngờ ba cu Hà làm biệt kích, nhảy dù xuống đây…

Cu Hà nghe xong rơi xuống đất, ngẩn ngơ như thằng mất hồn, nói rứa mà mạ giấu tui, lại còn giả đò làm ma đuổi tui ra khỏi hang nữa chớ. Mạ cu Hà ôm cu Hà nấc lên, nói ôi con ơi mi hăng say như rứa… mạ làm răng mà nói được. Cu Hà chạy rật rật về làng, gặp trưởng thôn, nói ba tui mô ba tui mô. Trưởng thôn ho một tiếng khạc một cái, nói thằng đó gián điệp biệt kích, ba bốn cái chi. Cu Hà quì rập đầu chảy máu trán, nói tui lạy trưởng thôn cho tui gặp ba tui, tui lạy trưởng thôn cho tui gặp ba tui. Trưởng thôn mắt trợn tay chỉ, nói câm mồm, còn nói nữa tau cho dân quân gô cổ liền. Cu Hà đứng ôm đầu giữa đường làng, nói ôi ba ôi, răng rứa ba ôi.

Tuần sau trưởng thôn dắt về một con trâu, nói huyện đội thưởng thôn mình. Rồi ra lệnh mổ trâu mừng công. Mọi người xúm lại trưởng thôn, người nói cho cu Hà cu Linh một đùi trâu, người nói cho cu Hà cu Linh cái bằng khen. Trưởng thôn nhấc cái điếu cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã.

the end he he

Advertisements

576 thoughts on “Kẻ tàng hình

  1. em xinh

    Kg bác Thao, cụ đồ gàn cùng các bác.
    Em có 1 người quen (không theo công giáo) chẳng may qua đời nơi trời tây khi mới 47 tuổi.
    Bên í không có ai hiểu rõ việc khâm liệm như thế nào (chẳng hạn cho gạo hay tiền xu vô miệng…).
    Vậy kính nhờ bác Thao, cụ đồ hay bọ nào biết những thủ tục trên thì cho em biết với, em chân thành cảm ơn

    1. Cú đỉn

      Ex không phải “lo bò trắng răng”, bên trời tây có hàng..ngàn người VN đủ các loại tôn giáo..chết bệnh , tai nạn….rồi cả đâm chém nữa.Bà con bạn bè thân hữu có thừa kinh nghiệm xử lí rùi …đừng lo nhé. Thân

  2. Sao Hồng

    Bọ đi “trinh thám” ở… “lủng” mô rứa hè ?

    Đề nghị Bọ post lại BẠN VĂN 2 cho bà con tán phét đi ! hi hi
    ..

  3. thuannghia

    Theo nguyên tắc mà nói là cú này Bọ tàng hình hơi bị lâu đấy nhể. Mong sao Bọ hết thuốc tàng hình cho sớm
    hè hè..

  4. zhivagovn

    thủy top+ cún: cái chứng hysteria mà bác vanthanhnhan nói là có thật 100% đấy, nghiêm túc.

    dân gian mình vẫn gọi nôm na là bệnh thiếu đàn ông, còn đông y thì gọi là chứng “âm thịnh dương suy”.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Female_hysteria

    Since ancient times women considered to be suffering from hysteria would sometimes undergo “pelvic massage” — manual stimulation of the genitals by the doctor until the patient experienced “hysterical paroxysm” (orgasm).[1]

    “Từ thời cổ đại những người phụ nữ được xem là bị chứng hysteria có khi sẽ được chữa trị bằng cách để bác sỹ dùng tay xoa bóp ****** cho đến khi đạt được cực khoái”

    1. vuidua

      Cứ theo chuyện ‘Kẻ tàng hình’ bọ Lập kể thì ở thung lũng Chớp Ri, không có chị em nào bị hysteria vì một số thì đã biết dùng chuối, phần còn lại dùng ngay cu trưởng thôn, ở đấy không cần bác sĩ, vẫn có cựu khoái. hehe!

    2. thuannghia

      Bởi vậy nên bác sĩ, tay thằng nào cũng thối in lên cả..he he he..
      (trong chiến tranh chống Mỹ, hiện tượng này xảy ra ở các đơn vị nữ thanh niên xung phong rất nhiều. Bọ Lập có một cuốn tiểu thuyết viết về chuyện này hay lắm Trong đó có một đoạn mô tả cái chết của 2 người ân ái bên bờ suối trong một cuộc toạ độ, rất ấn tượng)
      gàn

    3. Flan

      Thanks Zhi, cứ hiểu rằng tới tuổi cần chuối mà thiếu chuối thì sẽ bị bệnh đó. Ai chưa biết bệnh đó là tại vì chưa tới tuổi cần mà đã có chuối…hihihi

    1. danchoa

      Hơ hơ! cái này phải hỏi bác Văn Công Hùng ( trong BCH) sinh hoạt ở quechoa mới rõ được.
      Không biết là các cụ ” về” sinh hoạt và bầu bán Đại hội ở dương gian thế nào? Hay Hội NV định cử ai về dưới đó làm hội trưởng.

      Đúng là các ông nhà văn có trí tưởng tượng giỏi, hehe!

      1. Tường Vy

        Hơ hơ ! Chủ tịch Hội nhà văn thì chuyên viết điếu văn. Hội thì kết nạp cả hồn ma. Cái hội ấy chắc là Hội nhà … mồ, phải không bác VNT?

        Sống ở dương gian chẳng được giề
        Chết về âm phủ được … hề hề
        Diêm vương phán hỏi: kết chi thế?
        Ghê !

      2. vuidua

        Trước đây em vẫn nghi, giờ thì tin rằng có ma thật. Chị Phan Thị Bích Hằng chắc sẽ có thêm việc là chuyển ngữ cho các nhà văn sáng tác từ cõi âm để in sách. Các bạn nhớ chú ý đón đọc.

      3. Vũ Ngọc Tiến

        @ Dân Choa,
        Có thể đây là một ý tưởng tốt, nhưng thoát thai từ những não trạng tồi! Muốn vinh danh bác Cầm Giang và vài người khác thì thiếu gì cách. BCH khóa VIII trao cho họ cái quyết định công nhận hội viên mới để vợ con họ treo tường hay đặt lên bàn thờ thấy khôi hài, lố bịch làm sao! Xem ra cái ê kíp này cũng chỉ là “Cu Như Vân” DC nhỉ, hehe…

      4. Dong

        Bác Thỉnh-chuyên gia điếu văn- được lòng người âm nên kết nạp người âm là phải. Hội viên “âm” không lắm mồm chỉ trích, không dè bỉu châm chọc và luôn luôn trung thành với lý tưởng, thế thì kết nạp chứ sao.
        Ủng hộ bác Thỉnh !
        Người chết muôn năm !

    2. em xinh

      Cháu nghĩ có truy điệu, truy lĩnh thì cũng có thể có truy phong chứ bác Tiến và bác DC?
      Chả mất gì của ai mà lại đẹp lòng cả 2 phía cháu nghĩ cũng không hại gì
      Ngược dòng tí các bác tha lỗi

      1. Vũ Ngọc Tiến

        @ EX,
        Vấn đề ở chỗ cái tấm thẻ hội viên không giống như tấm bằng Tổ quốc ghi công, EX ạ! Nó đơn thuần chỉ là để dùng trong sinh họat hội thôi. Ta có thể tổ chức 1 lế truy điệu cho tập thể 7 nhà văn đã quá cố tuy chưa phải là hội viên, nhưng có đóng góp cho nền văn chương nước Việt, tài trợ cho việc tái bản tác phẩm có giá trị của họ, dành đất trên báo VN đăng lọat bài viết về đời người, đời văn và tác phẩm… Như thế nó thiết thực và thật lòng chứ không phù phiếm, hình thức như BCH vừa làm, chỉ gây thêm phản cảm! Nếu phục hồi hội tịch cho 1 nhà văn NVGP lại là chuyện khác…

    3. qx

      Có một vài loại vi trùng mà một khi bạn mang nó vào người (vô tình hay chủ ý, do thời cuộc hay hoàn cảnh đẩy đưa), nó không bao giờ buông tha bạn, dù bạn có chết ra ma từ tám hoánh đời nào rồi. Nó rất giống hủi, cái thứ mà các cụ bảo “đừng dây với hủi” ấy.

    4. Huy

      Tôi nghe noi ngay cả mấy người sống cũng không muốn nhập hội nhà văn mà. Phải hỏi mấy vị nhà văn quá có bằng lòng nhập hội không đã chứ; đâu có thể áp đặt như thế được.

    5. Cú đỉn

      Ơ hay cái bác Tiến ni, bác quên rùi răng ? ngày xưa BCH TW còn bỏ phiếu cho cụ Nguyễn Đình Tứ vô Bộ chính trị khi..cụ đã “thăng”. Việc cụ Thỉnh và cộng sự truy tặng và bồi hoàn công lao cho mấy bác ấy kể ra cũng ngồ ngộ..dưng mà gia đình họ có thêm cái bằng “Hội nhà văn ghi công” để treo và ít Xiền…xài. Sắp sửa Hội cũng khai trừ mấy cụ đã chết như..Ng Kh, Ch L V, Ng Đ Th…để “Dọa” mấy cụ cao tuổi liều liệu một vừa, hai phải kẻo lại “ẵm” cái suất khai trừ sau khi mồ yên mả đẹp

  5. danchoa

    Hơ hơ! Bữa ni đọc còm, thấy hay nhứt là chuyện cô Cún mua cho Trăngmiênsơncước 1 quyển Kí Ức Vụn, vậy mà Hiếu@ cũng rất thích, nhưng không muốn mua mà chỉ muốn mượn đọc…lời qua, tiếng lại…

    Hơ hơ! Tui chợt nhớ đến mấy câu thơ đối đáp dân gian ở Mạng…vậy trích để cả mấy nhà cùng nghe:

    cô vợ đọc:

    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Để sách mơ thêm giấc mộng lành

    Anh chồng ngâm nga than thở:

    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui truyện cũ mèm

    Cô vợ thanh minh:

    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
    Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay

    Anh chồng lầu bầu:

    Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách nuốt không trôi

    anh hàng xóm nghe được liền lẩm bẩm:

    Sách cũ nhưng mà tôi chưa xem
    Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem

    sách cũ người ta, mới của mình
    Mài dùi kinh sử lắm đường binh
    Đêm đêm mò mẫm dzâm ba bận
    Đề tên đóng dấu, sách của mình

    sách cũ người ta, mới của mình
    ai chê, ai bỏ, tui sẽ rinh
    dùi mài kinh nghiệm học trên sách
    đóng dấu đề tên sách của mình
    ………….

    Hơ hơ!. Còn nhiều nữa. Mời bà con bổ sung tiếp nghe!

      1. Cú đỉn

        Sách cũ có tên Kim bình mai
        DC hi hí..suốt đêm dài
        Phu nhân sốt ruột tìm ống ná
        Thổi lả quê choa…ôi..thiện tai..
        Hiện trường hiu hắt như lều vắng
        Chuối nhà buồn sao, lanh tanh bành
        Thôi thì cắn răng, đành giữ vậy
        Ngọc nát còn hơn ngói hàng xóm lành

    1. Flan

      Em hưởng ứng lời kêu gọi của anh DC nên copy tiếp ra đây:

      Cô vợ tức mình ông chồng, nên sẵn có cha hàng xóm, rao hàng quảng cáo… sách lun:

      Sách cũ tuy sờn nhưng còn thơm
      Không đọc mở ra vẫn mất hồn
      Từng chữ dâng hương tình cao ngất
      Sách cũ nhưng sao vẫn còn thương

      Sách cũ phản phất vẫn mùi hương
      Càng thêm thích thú những khi dzòm
      Ngâm nga đọc kỹ từng nét đẹp
      Chữ viết thật tròn trông dễ thương

      Cha hàng xóm nói với ông chồng:

      Sách cũ nhưng tui vẫn muốn xem
      Cũ ông, mới tui nên rất thèm
      Định bữa hôm nào ông đi khuất
      Qua mượn chị nhà đọc biết thêm

      Hôm nào tui sẽ phải sang xem
      Sách tốt sao ông chê cũ mèm
      Lỏng gáy, hư bìa tui sẽ sửa
      Nâng bìa, độn gáy, lắm kẻ thèm

      Sách cũ người ta, mới của mình
      Ai không thương tiếc, tui sẽ rinh
      Sách tuy có cũ, truyện hữu tình
      Nâng niu từng chữ, sách của mình

      Cô vợ cảm động thút thít:

      Giấy rách xin anh giữ lấy lề
      Lúc mới thơm tho lắm kẻ mê
      Nay sờn, rách cũ xin thương tiếc
      Xin đừng vùi dập, chớ có chê.

      Một bữa anh chồng quay về bắt gặp vợ….. tò te với anh hàng xóm, thấy chồng sắp gây sự, cô vợ lúng túng mặc quần vào rùi lại cởi ra rùi nói:

      Mẹ cha dạy siêng sách thánh hiền
      Anh không nghe lời để ngả nghiêng
      Hàng xóm bất nhẫn nên qua mượn
      Mới vài trang khen là sách tiên

      Cha hàng xóm đang phê giữa chừng xoa dịu:

      Sách thánh hiền mới xong một nửa
      Nửa trên thuộc nửa dưới chưa
      Chữ nghĩa không giỏi nên hơi chậm
      Ba người cùng đọc sách mau thưa

    2. Flan

      Còn đây là bản khác:

      Vợ nói với chồng:

      Nghe kìa hàng xóm nó muốn xem
      Hay mình cho nó đỡ cơn thèm
      Để coi nó có cách đọc mới?
      Học về, em mách, anh thử xem!

      Vợ nói với hàng xóm:

      Bớ anh hàng xóm thèm lắm chưa?
      Sách này tôi biếu, khỏi cần mua
      Chồng tôi nó chán, chê không đọc
      Tôi cho anh đọc, cho nó chừa!

      Ông chồng nổi cáu với cha hàng xóm:

      Tuy cũ nhưng mà ông để xem,
      Cơ chi mà cụ lại phát thèm
      Rớ dzô ông chặt cho một nhát
      Tiêu đời cái “Của nợ” cho xem…

      Bà vợ của anh hàng xóm nghe chồng mình nói vậy cũng chẳng vưà bèn hắng giọng ngâm :

      Sách mới cũ gì kệ người ta
      Mình nên đọc sách ở trong nhà
      Cũ giấy nhưng bià còn tốt đấy
      Chương nào không rõ em giúp tay …

      Ông hàng xóm thấy vậy cũng cáu bà vợ bèn ngâm:

      Sách bà tôi dọc tới đọc lui
      Sách ẩm tôi đây cũng lau chùi
      Bây giờ sách chữ nhem nhuốc quá
      Chưa đọc, nhìn vaò thấy đen thui …

      Có 1 cặp nhân tình kia đi ngang qua, gã đàn ông nghe được cũng hắng giọng xen vào:

      Sách này chắc hẳn có gì vui ?
      Tôi muốn đọc qua có thế thôi
      Sách cũ nhưng mờ còn tốt chán
      Giấy chữ lem nhem … đọc được rồi …

      Cô bạn gái vội xua tay gắt gỏng:

      Thôi mà chi nữa … ối anh ơi
      Anh cứ như là thật dở hơi
      Sách nhà còn mới không lo đọc
      Mai mốt lại than … tiếc của giời…

      Rồi bỗng nhiên có ông Bộ trưởng bộ y tế sinh đẻ kế hoạch đi ngang qua , nghe hết đầu đuôi bèn quát nạt :

      Làm ơn bớt đọc sách giùm tôi
      Cấp trên có chỉ thị vừa rồi
      Nước nhà kinh tế cheo leo quá
      Đeo giùm vòng số 8 cho tôi (đặt vòng ngừa)

      Từ nay tôi dặn bảo các anh
      Không lo tần tảo chuyện làm ăn
      Lại cứ rủ nhau mà ….đọc sách
      Con cái đùm đề, thêm khó khăn !

    1. mongun

      Ân nhân cứu mạng của TT mà sống như thằng khố rách áo ôm, thế mới biết thế mới biết các quan trên đã lo cho dân như thế nào!

      1. Dong

        Ân nhân không phải “thân nhân”. Vả lại ân nhân ấy cũng y tá như anh Ba, không lẽ “cất nhắc” lên giám đốc sở y tế hay phó thủ tướng ? Ông ấy làm bậy thì tiêu à, có phải y tá nào cũng như y tá nào đâu.
        Thực ra là có giúp đỡ đấy chứ. Con trai thì cơ cấu vào cảnh sát giao thông làm giàu lo phần xác, con gái thì trường Chính trị, lo về phần hồn. Toàn diện quá rồi còn gì ?
        Riêng đoạn mô tả trận đánh có vẻ…bịa.

      2. danchoa

        Đoạn tả chiến sĩ Dũng nâng B40 lên bắn 2 quả vào rừng…làm chết nhiều người…- Báo chí cần phải thận trọng, không lẽ Thủ tướng lại là người sát nhân, đoạn này phản cảm quá…rút kinh nghiệm.

    2. vuidua

      Hò Nam Bộ

      Ầu …..ơ…ớ. Nước sông Cái Tàu ngày xưa pha… máu
      Của người y chiến sĩ chiến đấu kiên… cường
      Ngày dziề thăm lại guê hương
      Thăm người bạn cũ, ơn nhơn….của mình.

      Ầu …ơ…ớ.
      Chiến tranh kết thúc , rời guê anh ra… Bắc
      Lãnh trách nhiệm Tổ Guắc trao cho
      Làm cho dân ấm, dân no
      Làm cho thế giới hoan hô…Dzịt mình.

      Nhớ chuyến dzượt sông năm nào trên cối giã gạo
      Lòng ước ao cơ hội đóng tầu đi khắp đại dương
      Dzay dzốn, dựng xây con tầu yêu thương
      Giao tay lái vô tay ngừi đồng hương Thanh …Bình.

      Ầu …ơ…ớ.
      Tàu yêu thương tên gọi Vina Xinh…Đẹp
      Ôi mỹ miều làm sao, quả đấm thép của anh
      Găp cơn gió nhẹ chòng chành
      Hoa tiêu không vững tan thành…. Ư ..tan thành…(nói to) Chưa bít là con quái giề!!!!!

    3. HỒ THƠM

      Đọc bài “ân nhân của thủ tướng” tui cũng rơm rớm ướt đẩm nước mắt .Cám ơn nhà báo giang thanh , cám ơn cái cối giã gạo .
      Lúc đó anh ba Dũng thụt hai quả B40 mà “rừng tràm rung lên” , bọn địch im như cái nhíp hè! Nếu có đạn nữa, anh ba Dũng thụt tiếp hai quả là quân ta toàn thắng rùi hè ! Lúc đó chẳng cần cái cối giã gạo mần chi ! hix hix…

    4. Dong

      Cho Ban tổ chức TW về hưu hết phen này !
      Người ta đường đường “Đã kinh qua lớp đào tạo Bác sỹ quân y” mà trong tiểu sử cứ Y tá y tá là sao ?
      Báo ghi rõ : “Đội phẫu thuật dã chiến đóng cạnh lớp đào tạo bác sĩ quân y để sẵn sàng cấp cứu bộ đội bị thương. Một sáng tinh sương sau cơn mưa dầm suốt đêm giữa rừng U Minh Hạ, các học viên vừa thức giấc cũng là lúc địch xuất hiện với cả trung đoàn bộ binh địch có máy bay trực thăng và thiết giáp yểm trợ bao vây T3.
      Hai học viên trẻ Nguyễn Tấn Dũng và Phan Trung Kiên quyết định ở lại chặn địch để đồng đội khẩn cấp đưa thương binh vượt sông về hậu cứ. Một người vác súng B40, người kia cầm khẩu AK khạc đạn liên hồi, diệt được trên chục tên địch rồi tiến đến một hố bom núp quan sát tình hình. Ông Tư Kiên kể: “Một đại đội địch tràn lên và bắn tới tấp về phía T3. Trước mắt địch quá đông với hỏa lực mạnh, sau lưng là đồng đội vẫn còn đưa thương binh vượt sông, tình thế chúng tôi rất hiểm nguy. Lúc ấy, Dũng nâng B40 bắn liên tiếp 2 phát làm cả rừng tràm rung lên. Địch la thất thanh và sau đó im bặt”.
      Học viên Dũng bắn 2 quả B40 vào rừng tràm ( Cực kỳ khó và cực kỳ dũng cảm, vì tràm U minh ken dày, coi chừng đạn B40 nó mắc lại nổ ngay trước mặt mình), bọn địch – một trung đoàn bộ binh, có máy bay và thiết giáp yểm trợ, một đại đội đánh thẳng vào hai học viên ta, thế mà chúng phải “im bặt”. Chắc nó sợ uy danh người bắn.
      Mà sợ là phải, đánh cùng một trận mà người này anh hùng LLVT, người kia chắc chắn phải anh hùng không kém, lại cầm B40 dữ hơn AK nữa. Chẳng qua khiêm tốn nên không nhận “anh hùng” luôn thôi.
      Bác sỹ “thời bình” Phil, BS “K” Saohong… của QC có là cái đinh gì.

    5. Flan

      Em thấy chẳng có gì phải thương hại cho ông Tư Kiên cả. Hoàn cảnh như ông Tư đầy ra có mà thương quanh năm. Em nhìn cảnh nghèo quen nên em không thấy xúc động. Em chỉ thấy thương cho Thủ tướng, lòng thầm nghĩ nếu ngày đó TT không bứt phá lên để được như bây giờ mà vẫn gác dang ở nghĩa trang thì mới tội chứ…

  6. zhivagovn

    không bít nước Nhật có khổ sở thế này không? hay là chiêu “tung hỏa mù” nhằm xoa dịu dân chúng. em nhớ dạo lạm phát leo thang thì trên báo đầy tin về lạm phát 10 chữ số ở châu Phi, dạo xăng dầu lên giá thì lại nhan nhản tin kiểu “xăng dầu lên giá làm tăng số người đái bậy tại Mỹ” (do tiếc tiền xăng)

    ui chời báo chí, chẳng bít thông tin hay tuyên truyền?

    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2010/09/3BA201B7/

      1. zhivagovn

        i chời, đúng là trường hợp vợ chồng nhà mình rồi em ạ, mà đấy là còn có ts phụ vào đấy

    1. Flan

      hihihi…Đúng kiểu thiếu gạo ăn độn khoai thì kêu khoai bổ dưỡng , đẹp da, nhuận tràng… Đứa nào ăn thịt gà nhiều cho nó mỡ máu , tăng huyết áp, đái tháo đường… chết sớm. Bố khỉ.

    1. Flan

      Dr. Sao Hồng có con mắt tinh đời đó. Em DC này đẹp quá. Mà sao người đẹp nuột nà như vậy lại ko thi HHVN 2010 nhỉ. Đến thi HH mà cũng ép cái 1000 năm vào nên cho ra một cô HH cứ phảng phất nét bên thiên triều: mắt hí, mặt quắt, răng cỏ ko theo đội hình nào…Đến lông mày cũng chẳng thấy đâu nếu thiếu chì vẽ. Còn đâu người đẹp với “làn thu thủy nét xuân sơn”… HH gì mà thua hoa khôi phường em ở.

      1. Dong

        Flan@: Có thể thấy tình hình răng cỏ của người Việt đang tới hồi báo động, nếu cứ nhìn vào người đẹp nhất nước, em Hân.
        Riêng cái trán em thì…u ám quá.

    2. Lạc Dân

      Diễm Châu đẹp thiệt tình, ít son phấn, đôi chân dài hấp dẫn. Doctor SH khéo chọn quá đi…

    1. Cá gỗ

      Rứa chơ, phải rứa chơ…Khakhakhakha… Phải khôi hài, phải trơ đến mức rứa thì Hiến mới ngang tầm trơ và xứng đáng với các bậc đàn anh của Hiến chơ… Tài thật! Tài đến thế là cùng…tiên sư anh Hiến!

      1. Tường Vy

        Chỉ có người như anh Hiến mới tòi ra được một cháu Kiều Trinh, bác CG nhẩy?

      2. Cá gỗ

        Nhà ấy đẻ khéo thật đấy! Được đứa con gái giống cha như lột, nhất là cái đức tính trơ trẽn. Cha bố nhà nó!

      3. vuidua

        Nhà này chưa có phúc, con chưa hơn được cha. Ông bố làm phát mấy trăm triệu, con làm đôi phát có mấy trăm đô thôi,dở.

      1. Tường Vy

        Bố em bảo: gần cả một đời đi dạy học chưa hề thấy một cái biên bản như ri. Bố em định lấy cái biên bản ni làm mẫu…

      2. Cá gỗ

        Xời ơi! Biên bản kiếu ấy a, lên Ban Thi đua khen thưởng mà chở về, có mà cả tấn!

    2. hth

      Ơ, mình chẳng thấy có gì lạ ở đây!
      Cả tỷ chuyện bầy hầy gấp tỷ lần sao ko nói?
      Cái huân chương cũng chỉ là một mẩu thép thôi mà!!!

      1. Flan

        Vấn đề không phải là bà con thèm muốn chi cái mẩu thép đó. Vì rằng cái mẩu thép đó đánh giá tài năng, công lao, đức độ…cống hiến của người nhận thôi hth à.

        Mà cái biên bản hay vãi…

    3. Dong

      Ta là ta mà vẫn cứ mê ta.
      Tốn tờ giấy với mẩu nhôm với chuyện chỉ có ở Việt Nam này.

    4. Cú đỉn

      Một Đảng mà tự xưng là đại diện cho cả dân tộc mà lại có kiểu mần ăn như rứa thì..lạy cụ Đ ạ . Thổi kèn khen lấy, mẹ hát các con khen hay thế ni ư, phê…khen và tự khen chả nhẽ lại là truyền thống của Đ ta, nó lây lan tiêm nhiễm như 1 nạn dịch , còn hơn cả mấy cái cúm gà cúm lợn. Răng có người ít liêm sỉ đến vậy, ngồi 1 đống trên bàn chủ tọa bắt mọi người phải bỏ phiếu cho mình….giời cao đất dày ơi, cái chí khí của mấy sĩ phu Bắc hà mô rùi mà để cho lão Hiến tự tung tự tác đến vậy..hay là cả hội 10 đc đều “ngậm miệng ăn tiền” ??? bây chừ là thế kỉ 21 rùi , răng ở ta có chuyện lah rứa không biết hả các đc Mèo hen..Dân choa..cá gỗ.Vawnthanhnhan KD ơi ??????

      1. Dong

        Trong đại hội thi đua yêu nước (nào?) sắp tới thì anh Hiến này là tấm gương tiêu biểu cho cuộc vận động “Khen và tự khen” của Đảng đấy !
        Bữa nay không “Phê-tự phê” nữa, phê thì phải kỷ luật mà kỷ luật thì xúc phạm cụ P.V.Đ quá, nên bỏ “phê” rồi, “khen” thôi.

  7. em xinh

    Mong Bọ Lập quan tâm đến vấn đề nông dân bị cướp đất,có những Entry nóng bỏng về vấn đề này,mong các nhà văn nhà báo có nhiều bài phóng sự điều tra,mong các còm sĩ lên tiếng
    (Trích còm của bác Châm-hôm qua)
    ————————————–
    Em cũng mong thế, tội nông dân chả có diễn đàn để kêu, sáng đọc báo thấy báo nào cũng chỉ nặng về ngàn năm mí lại Mr. Đàm, chị Thu Phương, hoa hậu Diễm Hương…

    1. Học Việc

      Chị Xinh ơi ! (Nghe răng giông giống bài hát của Trọng Đài) Rứa mà họ cấm khiếu kiện tập thể giờ bầy tui có oan ức thì mần răng kiện đây? Cả làng có vài anh học hành chữ nghĩa còn ở lại giúp bầy tui mần được cấy đơn cho có đầu có đuôi rồi bà con ký roẹt roẹt vô đó mà kêu cửa quan chứ bầy tui trình độ cao lắm học hết C2 mới ở dà làm ruộng chớ mấy anh chị hết cấp 3 đi lên thành phố cả rồi. Nhờ người viết dư rứa mà họ dận đơn còn hoạnh họe: chưa đúng mẫu, rồi thiếu căn cứ pháp lý…nên họ trả về viết lại. Dạo nì bầy tui có oan chắc không dám vác đơn đi mô nữa vì ai ngồi viết cho nổi mấy chục hay cả trăm lá. Chắc chỉ còn nước vác …gậy thôi ?!

    2. Flan

      Nhiều người nhận xét báo nhà mình dạo này thường chỉ đăng tin lăng xê cho đĩ và tù thôi. Em ko rõ họ nói thế có oan cho báo ko?

    3. Châm

      Hôm nay ,vietnamnet đăng bài:”Dàn kịch để chống đối”.Qua trả lời PV,các bác có thể thấy được “Tâm hồn lạnh tanh máu cá”của các quan phường ,quan xã thời nay,những kẻ thường xưng là nô bộc của dân.Tên Đồng cho rằng việc lấy đất làm gì có việc CQ thoả thuận với dân.Thực tế đã diễn ra đúng như vậy.Việc DN trả cho dân bao nhiêu là do CQ làm việc với DN chứ đâu thèm đếm xỉa đến lê dân.Vì thế mới có chuyện khôn nhà dại chợ,đất bờ xôi ruộng mật,đất bà con trồng đào một vụ đào thu nhập từ 30 tr đến 50 tr/sào,bồi thường có 52tr/sào.Bà con không chịu nhận tiền thì cho là chống đối ,là gây rối,bắt bỏ tù.Tại sao tên Đồng lại sốt sắng với doanh nghiệp ,ưu đãi với DN thế ,chẳng cần nói,ai cũng hiểu.Tại sao tên Đồng lại sốt sắng làm điều ác với dân thế,mà vẫn tự tin nói hắn làm đúng pháp luật,ai cũng hiểu.Những việc làm gây bức xúc,làm mất hết niềm tin của dân vào CQ,mà thủ tướng vẫn tuyên truyền, cho đăng báo nói về “An sinh xã hội” là sao?

      1. Dong

        Đề nghị ghi rõ : Lê Đồng, đệ tử Lê Anh, học trò Lê Hải (Tp HCM).
        Cứ Đồng, Đồng…cụ Phạm Văn Đồng vật chết !

      1. vuidua

        Theo thống kê của ngành văn hóa thì cả nước hiện có 9.000 lễ hội, trong đó 7.000 lễ hội dân gian truyền thống; 1.400 lễ hội tôn giáo; 400 lễ hội lịch sử cách mạng…đó là các lễ hội được đưa vào danh mục của ngành văn hóa, còn một số lễ hội của xóm, ấp, của đình nầy, am nọ chưa thống kê được. Như vậy, mỗi ngày, nước ta có ít nhứt là 20 cuộc lễ hội. Ngoài ra chưa tính mấy chục cái Festival của các địa phương, các ngành nữa. Thế giới chào thua nước mình về lễ hội là đúng

  8. Hồng Chương

    Hiện tượng ếch tơ ri ở phụ nữ tôi có thấy đôi lần, nhưng toàn là bị đơn lẻ, chưa thấy bị tập thể bao giờ. Ỡ đơn vị tôi có anh Giong đẹp trai vì một lần xử lý tốt nên y sỹ cứ tín nhiệm gọi hoài. Anh em trẻ ghen lắm, còn hắn thì nổ vì trách nhiệm với chị em chứ báu bở gì. Càng tức. Nhờ sâu sát nên anh em biết chị em nuôi quân có ý không thích tên Giong vì hắn sáng tạo ra nhiều động tác mà y sĩ không hướng dẫn. ‘Nhìn kỳ thấy mồ’ chị em bảo thế.

    Đợt ấy đơn vị học chính trị mấy ngày căng thẳng. Bên nữ lại có người bị ếch tơ ri. Một em khá xinh chạy thẳng lên gọi Giong, hắn phi ngay xuống. Nhìn vào thấy hình như em Lệ (xinh nhất). Ôm phát, hít hít, thò tay thao tác, thấy ghê quá. Hoá ra cô Túy. Cô là công nhân quyét dọn, đơn vị tôi lưu dung vì cô quen hệ thống cống, năm ấy có lẽ cô cũng gần 70. Tên Giong choáng, nhưng cô vẫn dẫy, miệng vẫn sủi bọt, ở ngoài các em giục ‘sao anh không mút* như hôm con Điền ấy, có khi cô già phải mút mới ăn thua’. Mãi cô mới chịu khỏi.

    Khỏi phải kể những chuyện tào lao sau đó. Nhưng bây giờ cô mất rồi, nghĩ lại thấy hồi ấy bày mấy em ép cô tham gia trò chơi xỏ tên Giong thật là quá đáng.
    Mà thằng ấy cũng dốt, 70 tuổi còn ếch iếc gì nữa.

    (*): bú vú

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Bí thở HC dạo này viết lên tay nhất là những vấn đề nhạy cảm mà không ai dám nói ra, Bí thở mới nhắn tin cho em, em bảo em sẽ mạnh dạn đề xuất cụ Chiếu Tướng tặng huy chương vì sự tồn tại của các Cu, các hĩm Quê Choa… Bí thở cười he he, chắc là ưng cái bụng lắm nhưng không dám nói, đề nghị cụ Chiếu Tướng lưu ý đề xuất này của em nhá (~_~)

    1. vuidua

      . Tên Giong choáng, nhưng cô vẫn dẫy, miệng vẫn sủi bọt, ở ngoài các em giục ‘sao anh không mút* như hôm con Điền ấy, có khi cô già phải mút mới ăn thua’. Mãi cô mới chịu khỏi.
      Bỗng cô ngồi bật dậy, dạng hai chân ra, nói chúng mày xem,kỳ lạ, kỳ lạ, đã ngót ba mươi năm nay cô khô hạn, khô hạn vậy mà…. thằng Giong liếc xéo xuông đũng quần cô thấy lấm chấm ướt, nó nghĩ kỳ diệu thật.

    2. bachduongqt3065

      Thực ra chiện của đồng chí Bí thở nói là có thật, đó là bệnh thèm hơi đàn ông , BD có nghe qua vô tuyến truyền… miệng nên cũng có biết về thông tin này, thường thì anh chàng mô gặp phải cô vợ này thì không chữa trị được hạnh phúc sẽ không tồn tại bời vì cô vợ đó không kìm chế được bản thân sẽ sinh ra chuyện không hay ở bên ngoài xã hội, BD tìm côi mạng chắc là bệnh này đây: bệnh hysteria

      http://www.khkt.net/chu-de/34255-gai-them-hoi-trai-la-sao/

    3. ts

      Em thì lại rất kính trọng tinh thần xả thân của anh Giong này. Nếu có quyền, em sẽ phong tặng anh í huân chương lao động hạng nhất!

      1. Dong

        Dạ, cám ơn bác đã chiếu cố, em mà được thế đã phước ! Đang chết thèm vì chứng male hystery đây ạ.

    4. Cú đỉn

      Sau khi nghiên cứu kĩ nưỡng mấy cái còm của đc Hông Chương, nay BCHTW quyết định thành lập 1 đoàn cán bộ Y tế nam, giỏi chuyên môn và có chuối to như “Ống ná thổi lả”do dc HC làm trưởng đoàn, kiêm bí thư đảng đoàn xuống công tác lâu dài tại Queechoa để đúc kết, thực nghiệm rồi nhân rộng điển hình tiên tiến cách phòng và chữa bệnh có tên gọi theo ngôn ngữ của Đế quốc thực dân là..Exteri hay…Exi ma chi đó. ĐC Hồng Chương và các đc Dong, Cu Hiếu, Dí, Ts…Cá gỗ, Vua dùi….chiểu quyết định thi hành

  9. Sao Hồng

    “Chấm điểm” các bộ ngành: Bộ Y tế “đội sổ”
    Thứ Năm, 09/09/2010, 06:06 (GMT+7):

    TT – Lần đầu tiên, Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) đã công bố báo cáo đánh giá chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật của các bộ liên quan đến doanh nghiệp. Không bộ nào được đánh giá 9 điểm và còn nhiều khâu rất yếu…

    Theo báo cáo khảo sát 124 hiệp hội đại diện khoảng 77.000 doanh nghiệp trên cả nước do VCCI kết hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp thực hiện, đã có 14 bộ được cộng đồng doanh nghiệp chọn để “chấm điểm” với hai chỉ số “xây dựng pháp luật” và “thi hành pháp luật”.

    Với chỉ số “xây dựng pháp luật”, giới doanh nghiệp đánh giá các bộ khá tốt. Tuy nhiên, không bộ nào được xếp loại tốt, hầu hết chỉ ở mức khá và trung bình. Được cho điểm cao nhất trong “bảng xếp hạng cầu thị” của VCCI là Bộ Công thương với 63,01% người được hỏi hài lòng (tương đương 6,67 điểm), tiếp theo là Bộ Kế hoạch – đầu tư với 61,11% (6,5 điểm), Bộ Tài chính 58,9% (6,31 điểm)… Thấp nhất là Bộ Y tế với 23,6% (3,1 điểm).

    Về chỉ số “thi hành pháp luật”, không bộ nào được xếp đến hạng trung bình. Được đánh giá cao nhất là Bộ Tài chính cũng chỉ có 4,94 điểm, sau đó là các bộ: Công thương, Kế hoạch – đầu tư… Thấp nhất là các bộ Văn hóa – thể thao và du lịch, Xây dựng, Tài nguyên – môi trường, Y tế với điểm chỉ từ 3,75 trở xuống.

    CẦM VĂN KÌNH
    http://123.30.128.12/Chinh-tri-Xa-hoi/399574/%E2%80%9CCham-diem%E2%80%9D-cac-bo-nganh-Bo-Y-te-%E2%80%9Cdoi-so%E2%80%9D.html
    ***
    Hèn chi dân mình chỉ toàn thấy “ông nói gà bà nói vịt” và “ông chẳng bà chuộc” hay xuất hiện trên các diễn đàn (quốc hội, báo chí,…)

    Híc !

    1. Cá gỗ

      Thủ tướng các nuớc khác mà như thế là từ chức ngay đó. Nuớc ta may mắn có thủ tuớng thuộc loại mặt dày, không biết xấu hổ, đâm ra thành…ổn định!

  10. KênhKịa

    Thưa bà con hôm nay 09/9 “Báo VietNamNet cùng nhiều trí thức Việt Nam và trên thế giới, cùng với con người ở mọi tầng lớp xã hội – những con người đang mơ ước và lao động cho một đời sống thanh bình và yêu thương ở nhiều nước trên thế giới, chọn ngày 9 tháng 9 hàng năm là “Ngày của Thế gian, ngày Hòa giải và Yêu thương”.

    http://tuanvietnam.net/2010-09-07-vietnamnet-khai-truong-website-hoa-giai-va-yeu-thuong

    http://vietnamnet.vn/xahoi/201009/Hay-gieo-hat-giong-Hoa-giaiYeu-thuong-trong-chinh-ban-than-ta-934426/

    http://day0909.net/2010-09-09-thu-cua-mot-thanh-nien-hoi-giao-cho-ngay-hoa-giai-and-yeu-thuong

    Nhân dịp này, cho phép tui bày tỏ lòng yêu thương đến bọ Lập và toàn thể bà con CRQC. Chúc bà con luôn sống với tràn ngập Yêu Thương trong trái tim mình.
    KK

    1. vuidua

      Chào bác KK, về lời chúc CRQC thì em cũng thế, giống bác. Còn đối với Tổ quốc Việt nam thân yêu của chúng ta thì xin có một lời chúc như thế này: Hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù, tất cả mọi công dân Việt nam dù ở đâu, dù khác nhau chính kiến, hãy yêu thương nhau, hãy chung tay xây dựng đất nước này cho tươi đẹp hơn, hãy làm cho nhau hạnh phúc.

    2. Sao Hồng

      Bác KK hãy về hòa giải và yêu thương trước với vợ cả, vợ hai, bồ nhí và vợ… hàng xóm đi đã rồi đến bà con quê choa nhé !
      He he..

    3. bachduongqt3065

      Chào bác Kênh bên Kia ! Đúng là một sự kiện đáng mừng bác hè ? Báo VNN và thế giới chọn ngày mùng 9 tháng 9 hàng năm là “ ngày của thế gian, ngày của hòa giải yêu thương “ là ngày đáng ghi nhớ vì số 9 thường đem lại sự may mắn cho mọi người chứ đừng chọn ngày 11 tháng 9 thì không nên chút mô.

      Mọi sự tồn tại của con người trên trái đất đều cần đến sự đồng cảm yêu thương với nhau vì nếu chỉ có sự thù hận, oán ghét nhau thì thế giới sẽ trở thành địa ngục và không thể tồn tại đến bây giờ. Ở trong xã hội sự yêu thương của gia đình, con cái đối với cha mẹ, vợ chồng đối với con cái,tình nghĩa vợ chồng đối với nhau, anh chị em trong mỗi gia đình sự yêu thương không bao giờ đủ phải không bác?
      BD rất thích bài thơ của Cố nhà thơ Lưu Quang Vũ đã làm cho vợ mình là cố nhà thơ Xuân Quỳnh, BD cảm nhận bài thơ rất mộc mạc giản dị và rất đời thường nhưng lại ấm nồng tình cảm của người chồng đối với người vợ đó cũng chính là sự yêu thương đáng trân trọng, BD mong cho mọi tổ ấm trên thế gian mãi sống trong yêu thương không thù hận để cho cuộc sống quanh ta thêm ý nghĩa hơn .Chép tặng bác, anh Lập và bà con chiếu rượu cùng thưởng thức nhé !

      NHÀ CHẬT

      Thơ Lưu Quang Vũ

      Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi
      Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo
      Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
      Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình.
      Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
      Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống
      Phải bỏ hết những gì không cần thiết
      Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình.
      Khoảng không gian của anh và em
      Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
      Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
      Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui.
      Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
      Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió
      Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
      Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời

  11. tata

    Mời các bác nghỉ ngơi thư giãn một chút để nghe cô bé Jackie Evancho – thần đồng Opera nước Mỹ – hat bài ” Time to say goodbye” hay cực.

    Mình chẳng biết làm thế nào để post cái clip này lên, các bác cứ vào trang googlee rồi gõ tên cô bé Jackie Evancho mà nghe thật là sửng sốt (suốt từ những năm đầu thập niên 60 TK trước đã nghe Roberrtino cùng trang tuổi cô bé bây giờ hát, giờ mới lại thấy thần đồng xuất hiện).

    1. trangmiensoncuoc

      Làm răng để pót cả bài lên được rứa hè. Bày em với để thỉnh thoảng có chi hay pót lên CRQC xem cho vui.

  12. trangmiensoncuoc

    Cô CÚN ơi.
    Sáng nay cháu nhận được sách cô gửi rồi đó.
    Vui lắm cô ah.
    Không biết nói gì hơn Cám ơn cô nhiều nhé.

      1. Mèo Hen

        Đấy là quyển KÝ ỨC VỤN của Bọ Lập í mà. HọcViệc cứ tập trung vào học việc cho tốt, khi nào học việc xong thì hẵng mượn đọc, nhá nhá!

    1. nongcan

      Không phải thằng Thái hay Indo gì hết., thủ phạm là thằng Cam, em thằng khịa.
      Kiên Giang gần thằng này nhất, và thằng này được thằng khịa tài trợ, giật dây đó thôi…
      Chuẩn bị tinh thần đi bác.

      1. zhivagovn

        cám ơn bác nóng cần nhé. khổ, người mà cần lúc nào cũng nóng thì sống sao nổi

  13. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    @ Bọ của em ! Chúc Bọ và bà con một ngày giữa tuần vui vẻ, mạnh khỏe và cố gắng vào vai Kẻ tàng hình một cách xuất sắc nhé . Oa làng ! Bài này Bọ pót mới có 4 ngày mà có tới 417 cái còm rồi, có khả năng lập kỷ lục quốc gia ngang tầm quốc tế rồi Bọ nhẩy ?

    Nhìn cái hình Bọ minh họa em thấy sao Bọ không lồng một nải chuối cau vàng ươm thật ngon vào nhẩy? Như thế bà con sẽ được thưởng thức một bữa chuối ngó ngon lành mà không dung tục hơn là anh chàng tàng hình ngồi phát quang ánh sáng… em nghĩ không có ẩn ý gì thâm thúy đâu nhá, hoàn toàn trong sáng vì món chuối vốn là món ngon, dễ tiêu hóa và bổ và có tác dụng giảm chỉ số cao huyết áp cho người có bệnh tăng huyết áp nữa. Em nói nhỏ Bọ nghe nhé ! Các cụ lãnh đạo cơ quan em ngày nào cũng dùng món này đấy, em cũng chẳng biết các cụ dùng mãi thế không biết chán Bọ nhẩy? (~_~)

    http://www.dinhduong.com.vn/story/tac-dung-cua-chuoi-tieu-voi-nguoi-cao-huyet-ap

    1. vuidua

      Chào cogai, ý cô khuyên các bợm nhậu dùng chuối hàng ngày đây

      Còn sống chẳng ăn chuối cho
      Ở trên bàn thờ cả nải làm chi.

      Cám ơn cogai, anh em chiếu ni chắc dùng chuối đều mừ. Yên tâm đi.

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Bác Vui đùa bao giờ cũng có thơ hay đáo để, chiện ở cơ quan em em nói thật 100 % nghìn đấy, em có tính không nói dối ai bao giờ đâu vì thế em chẳng nói thật với bác nàm gì nhỉ ? (~_~)

    1. QC

      Có bác nảo muốn xuất khẩu sang đấy không? xã hội tươi đẹp này.
      “paying workers salaries of about $20 a month”

      1. zhivagovn

        hehehe, bác thiếu đoạn: in return for free health care and education. xét cho cùng thế này vẫn hơn bên ta

  14. Vũ Ngọc Tiến

    Hay nhỉ!
    Bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế lại đang cao giọng trên báo SGGP rằng kết luận chuyển cơ quan điều tra xem xét vụ Tamiflu là hình sự hóa vấn đề kinh tế. Bà con kéo cả BCT, QH và Thủ tướng vào vụ việc này để làm lá chắn, bà con QC tha hồ bình lọan!…

      1. vuidua

        Ông Callisto nên chọn bà này, có cái mỏ có công suất giống mấy con mẹ hàng tôm hàng cá vào đội tuyển bóng đá quốc gia, cho đá hàng tiền vệ. Bà con xem, bà ấy trả bóng rất điệu nghệ về cho hàng hậu vệ gồm những cầu thủ kỳ cựu như BCT, UBTVQH, TTCP, và phất những đường chuyền dài, chính xác lên cho hàng tiền đạo gồm những cầu thủ đầy kỹ thuật như BYT, BTC, BNG, BQP. Có được bà ấy ĐTBĐQG VN và phù thủy Callisto gì mà chả vô địch Uăn Cắp. Hêhe!

    1. Sao Hồng

      Sáng nay em cũng vừa “cập nhật” sự cao giọng của bà lão phá hoại này. Em nghe mà phát ốm. Muốn chưởi đổng quá bác Vũ à !

      Cũng giống như mấy vị đứng đầu ngành khác, bà này làm việc và ăn lương do dân Việt đóng thuế mà toàn theo chuẩn “các nước xung quanh” và tụi thực dân núp bóng WHO, UN,… không bà !

      Trong ngành, bà này vốn nổi tiếng phá nát ngành Y học dự phòng & công tác dân số. Vì thế, bà chỉ đạo phòng chống dịch bằng cách làm béo cho các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia (cũng là làm đầy túi tiền của bà ấy). Bi chừ bà lại đổ lỗi lộ thông tin cho ông Chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung !

      Nếu, luật và lệ nước Nam nghiêm như nước Pháp, thì bà này phải ra tòa rồi (ù bà ấy có hạ cánh an toàn) !

      Cha tiên nhân cái miệng… hình số tám !

    2. Cá gỗ

      Bà còn kéo cả BCT, QH và Thủ tướng vào vụ việc này để làm lá chắn
      ————————————
      Bà đó kéo mấy cha nội đó vô là đúng chớ răng nữa hè? Có bộ trưởng mô, làm chi qua mặt được mấy cha ni mô hè? Cùng hội, cùng thuyền với nhau cả không lẽ “Khi ăn thì gắp rào rào, đến khi gặp nạn chống sào mình ta” sao?!!! Quên đi nha…

      1. Vũ Ngọc Tiến

        Bà Ch này được ông K bồi dưỡng đặc biệt, nhấc lên nhanh quá nên không kịp học hết ngón nghề làm quan thời nay ở xứ mình, lẽ ra im lặng là vàng thì lại ngoác mồm lu loa cho công luận ngứa mắt. Hehe…

    3. Flan

      Đọc vụ này em thấy họ ăn tàn bạo thật, cứ tưởng người ta cũng tư duy như mình, chọn chỗ nào rẻ hơn thì mua…

  15. phibang

    Gần đây 6/9/2010, trên báo Tuổi Trẻ có bài viết về những kẻ trộm chó bị dân làng vây bắt, đánh chết, bị thiêu chết. Liệu họ có quá tàn ác không, tại sao như vậy khi người Việt được xem là dân tộc có 4000 năm văn hiến lại cư xử như thời hồng hoang. Tại sao người dân không tuân theo luật pháp?

    Luật pháp đối với người dân quê là một khái niệm mơ hồ, người dân cần gì ở luật pháp. Người dân quê rất ít khi lên đến xã, họ làm lụng cực nhọc để kiếm cơm, lo cuộc sống gia đình, ít khi có đủ tiền bạc để du lịch, ra thành phố. không biết có phải vì thế mà họ ít quan tâm đến pháp luật hay không?

    Với họ, khi sanh con cần khai sinh, họ lên xã chứng sinh, khi có người thân mất, lên xã khai báo, khi ra khỏi địa phương, lên xã đăng ký. hoặc thêm vài điều thiết yếu cuộc sông khác. Luật pháp đối với họ chỉ đơn giản vậy.

    Luật pháp hiện nay qui định kẻ trộm ăn cắp món đồ tương đương 2 triệu đồng trở lên mới được xét xử, nếu thấp thì kẻ cắp sẽ được thả. Kẻ ăn cắp thấy rằng mình được luật pháp bảo vệ nên lại ăn cắp tiếp. người dân khi thấy luật pháp bảo vệ kẻ cắp thì không tin vào luật pháp nữa, và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình. Tài sản của dân dưới 2 triệu đồng có nên được pháp luật bảo vệ không? hay tài sản của dân dù một hào vẫn phải được luật pháp bảo vệ.

    Luật qui định 09/09/2010, không nhận đơn khiếu nại nếu nhiều người khiếu nại ký cùng một lá đơn. Như vậy luật trực tiếp xác nhận không hề có khiếu nại gì, và người dân tự xử lấy.
    Tuân thủ luật pháp, dể mà khó, luật pháp không phải của mình, không bảo vệ mình thì tại sao mình lại tuân thủ, tại sao lại bảo vệ luật pháp cơ chứ.

    1. Mèo Hen

      Tôi vừa đọc bài viết ấy xong. Có thể người viết có một sự nhầm lẫn nào đấy bác DC ạ. Làm gì có chuyện tày đình như thế lại ngang nhiên diễn ra như giữa chốn không người trong một thời gian dài.

      Có thể tác giả bài viết muốn giễu cợt và quá coi thường các cơ quan chức năng nhà nước, coi họ có cũng như không, có tai mà như điếc, có mắt như mù, còn pháp luật thì có cũng như không?

      Nói chung là thông tin này cần phải thẩm tra thêm, bác DC ạ!

      1. em xinh

        Hì, vuốt râu hùm mờ chứng không chắc chắn thì teo cả tờ báo í chứ lị bác mèo ợ

      2. Huy

        Bác MH chỉ muốn chửi xéo thôi

        ” Làm gì có chuyện tày đình như thế lại ngang nhiên diễn ra như giữa chốn không người trong một thời gian dài.

        Có thể tác giả bài viết muốn giễu cợt và quá coi thường các cơ quan chức năng nhà nước, coi họ có cũng như không, có tai mà như điếc, có mắt như mù, còn pháp luật thì có cũng như không?”

      3. Mèo Hen

        @Huy! Đánh răng rửa mặt rồi đi ăn phở đi, nhớ ới tớ một tiếng, Bát Đàn nhé, hay Hàng Bồ? Hôm nay làm gì có xôi xéo, keke!

      4. Sao Hồng

        Híc ! Bác Mèo Hen cứ tưởng đại tá nào cũng nghiêm văn chỉnh như mình chắc ?

        Em đã từng sống và là lính dưới quyền của một đại tá bác sỹ 4 sao (sau được phong anh hùng) mà có những việc làm về cuối đời ( do cương quyết không chịu nghỉ hưu) tệ lắm ! Mất hết cả danh dự những năm tháng cống hiến hào hùng. Thế mà sau vẫn được bạn bè làm hồ sơ phong anh hùng đấy !

        Còn thế hệ đại tá như ông Thái Bình này có nhiều lắm bác à ! Họ ngoi lên bằng tiền bạc và mánh mung chứ không phải thực tài hay do cống hiến gì !

        Bác không tin bà con quảng bình và báo Người Cao Tuổi à ?
        Hu hu..

    2. Cá gỗ

      Chuyện bác mách có xảy ra ở đâu đó dười gầm giời này thì mới lạ chứ ở nước Nam ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và anh minh của Đ. thì chỉ xứng là …chuyện vặt! Rồi còn nhiều chuyện nặng mùi hơn nữa kia, chuẩn bị tâm thế mà…chịu!

  16. Mèo Hen

    THƯ GIÃN MÀ KHÔNG THƯ KHÔNG GIÃN CHÚT NÀO

    Mời bà con xem Lễ Mật trong Đền Thiêng (Nguồn N.Xuân Diện)

    1. danchoa

      Cụ Chánh ở trong Điện…gieo quẻ dẻo quá, dẻo quá. Đây là lý do các bác bên Văn hóa cho cấm lên đồng, hehe!

    2. vuidua

      Bác nào biết làm ơn giải thích hộ tiếng hô “Linh tinh tình phốc, linh tinh tình phooc” và ba chữ tượng hình trên án có nghĩa là gì? Xin cám ơn.

      1. Hiếu

        Em cũng không biết “linh tinh tình phộc” là cái giề đâu, nhưng lu ý bác vùi đũa, đêm nay chớ có nhân lúc cao hứng lại niệm thần chú “linh tinh tình phộc”, thì bác vùi đũa gái lại bẩu: “Thần chú gì mà dài thế? bỏ bớt linh tinh tình đi, chỉ cần phộc thôi là đủ! Gớm, sốt cả ruột!”

      2. vuidua

        He he…Cu Hiếu nời, bỏ linhtinhtình mà fực ngay thì khó lém, chưa đi đến chợ đã hết xiền, bác gái chả thích đâu, nhà tớ thế đấy, nhà cậu thế nào?

    3. ts

      Mọi người thì áo đơn áo kép, bác Mèo áo sống đâu mất cẩn thận cảm lạnh đấy!

    4. CÚN

      Mà xem cái clip xong tự nhiên em nghĩ đến một bài thơ của trạng Quỳnh trước đây:

      Khen ai “đẽo đá” tạc nên mày
      “Khéo đứng” ru mà đứng mãi đây…

      Còn dài nữa mà em quên mất rồi!

      1. Mèo Hen

        “Còn dài nữa mà em quên mất rồi!” – Khiếp! Dài đến mức nào mà quên được, thường thì hơn gang tay chơ mấy!

    5. Flan

      hehehe..Trăm nghe mà giờ em mới thấy đây. Hóa ra cụ Chánh VP MH đang ở trần thao tác đó a? Nhìn anh hen chỉ khoảng ngoài 30 chứ mấy…

  17. zhivagovn

    THÔNG BÁO KHẨN CẤP

    Theo hãng Reuters, tất cả các thí sinh hoa hậu thế giới đều đồng loạt lên cơn hysteria mà bác vanthanhnhanh đã nhắc đến sau một tháng bị… cách ly để thi hoa hậu. Hình các thí sinh lên cơn:

    Đề nghị các đồng chí Mèo Hen, Dân Choa, ts, Hồng Chương, mucdong, vanthanhnhan, Dong, vuidua, tata, bò sát đất mau sửa soạn hành lý để chữa gấp cho các cô để đêm chung kết được diễn ra đúng thời hạn.

    (Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới – Thông báo này thay cho giấy mời)

    1. Kim Dung

      He…he…Ngần ấy cô mà chỉ có mấy bác! Mà bác Bò Sát Đất ko biết có bò theo kịp ko, khổ! Đám các bác MH, DC, TS, HC, MD. VTN, Dg, VD, TT họ nhanh và khôn lắm.

      1. vuidua

        He he! KD nữ sĩ nhậu chung chiếu với anh em QC đã lâu mà vẫn chưa hỉu hết tính cách của anh em, nữ sĩ nói rằng anh em rất nhanh và khôn, đúng nhưng chưa đủ, anh em còn rất hào hoa, phong nhã và nghĩa hiệp, bằng chứng là sẽ không tranh giành của nhau cho nên đ/c BSĐ tuy có chậm chân đôi chút nhưng chắc chắn luôn có phần, chỉ sợ khi có hàng trong tay rồi, chuối của Đ/c ấy không biết có sử dụng được không vì chạy gắng sức quá cho kịp anh em, hết pin. Hihi.

      2. em xi

        Uở, thế anh giai Cú, Cao bồi xinh, Vớ vẩn, Đồ Gàn, Súng Hỏng… và bọ Nập bị sót trong danh sách tiên phong a? Hay họ hỏng hết chuối rồi hả Zhi?

    2. Mèo Hen

      Báo cáo số 1:
      Hiện nay đoàn đã tập hợp gần đủ các lương y có tay nghề chuyên sâu cao. Đang tập huấn hai bài: Bài một là bài “day day” do Lương y Vanthanhnhan hướng dẫn. Bài hai do lang vườn Ts phổ biến và làm mẫu thao diễn, đó là bài “móc lốp”.

      Bác nào có bài thuốc gì bí truyền xin tham gia phổ biến kịp thời.
      Tất cả trên tinh thần QTVS! Hehe

      1. vuidua

        Em chả có bài bí truyền nào, học và ứng dụng ngay bài dùng chuối xanh trong tuyện của bọ, em đã kịp đặt hàng chục buồng chuối xanh,to (không biết đã đủ chưa), bác cho em biết địa chỉ em cho chuyển thẳng, kịp lúc anh em mình tới nơi kẻo nhỡ, phương pháp sử dụng là hàng loạt, cắm ngập một nửa quả, phần còn lại buộc dây rồi rung cùng một lúc, có thế mới kịp cứu người ta, chữa bệnh như cứu hỏa đúng không ạ?

      2. ts

        Day day và móc lốp là 2 bài dùng tay. Các bác tập thêm các bài dùng chân, đầu, lưỡi…để 1 lúc có thể cứu được nhiều người!
        Cứu người như cứu hỏa! Nhanh lên các bác!

    3. Sao Hồng

      Híc, Cu Zdi@ cựu cư dân chiếu Quê Choa không biết mần răng mà đi la làng rứa ?

      Khách sạn mô mà chẳng có… chuối chín ! Chỉ cần dùng MỘT trái cỡ 0,5 lạng. Cho một tay nào đó cầm quả chuối rê qua rê lại và dứ dứ vô đúng chổ là các cháu chân dài tỉnh dậy thôi mà !
      He he..

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Ơ Em Xinh bệnh gì thế? Có nặng không ? Dưỡng bệnh phải dưỡng toàn thân nhé ! mà Em Xinh giữ chồng cho cẩn thận chứ ai lại để TS đi hát kara ô con kê cả đêm thế, hỏng hết bánh kẹo Em Xinh ạ !Tớ bắt được đây này (~_~)

    4. vanthanhnhan

      Mình đang bận vì cháu ngoại bị mệt. Kính nhờ các bác đang có mặt trên chiếu hãy ra tay cứu giúp các cháu HOA HẬU thế giới iđang bị Exterry. Nếu quân số QC không đủ thì các bác cứ hai tay hai cô. Cứu một người phúc đẳng hà sa, nếu căng thẳng quá hãy gọi bác sỹ Hồng Chương hoặc Đốc tờ Phil để tư vấn.
      @ Cún không tin ư? Tùy Cún. Cách đây mấy năm ở một trường phổ thông trung học cũng có hiện tương Exterry. Nếu thích tham khảo tìm tư liệu nên đến kho Phim tư liệu hỏi cuốn phim Rừng lạnh, phim được sản xuất hồi nhưng năm 80.. Trong phim có một đoạn cảnh các cô thanh niên xung phong trong một chiếc lán, họ ngủ buồn cười lắm cơ, toàn cho tay vào áo nhau…. nói ra ngượng lắm. Chả nói nữa.
      Mình đi ngủ đây, chúc mọi người ngủ ngon.

  18. danchoa

    To D.nhậtlệ@: Một vài nét về tổ chức hoạt động biệt kích của VNCH theo tôi được biết.

    Khi ông Ngô Đình Diệm chính thức nắm quyền bính( 18.06.1954) ở Nam Việt Nam thì Mỹ tích cực ủng hộ ông Diệm. Tổng thống Mỹ Eisenhower chỉ thị cho CIA hộ trợ chính sách vươn vào Đông Nam Á của chính phủ. Đặc biệt là ủng hộ chính quyền ông Ngô Đình Diệm. Ở SG có hai bộ phận chính của tình báo Mỹ. Bộ phận thứ nhất là CIA Saigon-Station do Paul Harwood chỉ huy, bộ phận thứ hai do đại tá Lansdale phụ trách dưới cái tên là đại diện phái bộ quân sự ( Saigon Military Mission- SMM). Vai trò của Lansdale rất quan trọng, ông đã phù trợ giúp Tổng thống Diệm đứng vững và tiêu diệt các nhóm đối thủ. Một trợ thủ đắc lực của Lansdanle là thiếu tá Lucien Conein( sau này khi Lansdanle trở về Mỹ thì LC sang Tây Á và đầu thập kỉ 60 quay trở lại VN, giúp các tướng lĩnh SG lật đổ ông Diệm)
    Dưới thời kỳ ông ngô Đình Diệm làm Tổng thống thì các hoạt động mật vụ,tình báo, biệt kích giao cho bác sĩ Trần Kim Tuyến. Nhưng ông cố vấn Ngô Đình Nhu là người phụ trách tối cao mọi vấn đề này của Phủ tổng thống. Để trực tiếp giúp đỡ cho anh em Diệm- Nhu, ông Lansdale ủng hộ thành lập sở liên lạc Tổng thống.Người thay thế ông Lansdale là Wiliam Colby cũng rất tích cực giúp sức anh em ông Diệm-Nhu. Đại tá Lê Quang Tung ( người miền Trung) làm chỉ huy trưởng(Director of Presidential Liaison Office ) , phó là đại tá Lê Khắc Kinh. Em ruột của Lê Quang Tung là đại úy Lê Quang Triệu làm đội trưởng đội bảo vệ phủ Tổng thống.
    Sở liên lạc có 3 bộ phận chính.
    1- Sở Bắc(Special Branch,phòng 45) do đại úy Ngô thế Linh ( còn gọi là Bình, Mr.Bing,người Hà Tĩnh , họ hàng với nhà thơ Xuân Diệu) phụ trách, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động gián điệp, biệt kích ngoài lãnh thổ Nam Việt Nam. Chịu trách nhiệm mọi hoạt động biệt kích ở miền Bắc.
    2- Sở Nam (phòng 55) do đại úy Trần Văn Minh chỉ huy, chịu trách nhiệm mọi hoạt động biệt kích, gián điệp trong lãnh thổ Nam Việt Nam.
    3- Liên đội quan sát số 1( có từ năm 1955) chủ yếu hoạt động cài cắm ,nằm vùng ở miền Nam, chuẩn bị cho mọi hoạt động lâu dài.
    Đầu năm 1962 sở liên lạc đổi thành sở Khai thác địa hình, trực thuộc phủ Tổng thống.
    Tháng4 năm 1963 sở Khai thác địa hình được đổi thành Bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt, người đứng đầu là đại tá Lê Quang Tung. Ngoài 3 sở trên lúc này Bộ tư lệnh đặc biệt được tăng cường thêm 2 đơn vị chiến đấu là Liên đoàn 77 và Liên đoàn 31. Tháng 11/1963 đại tá Tung và em cùng bị sát hại trong cuộc đảo chính lật đổ anh em Diệm- Nhu. Lực lượng đặc biệt này tồn tại cho đến tháng 8 năm 1970. Tư lệnh là đại tá Lê Quang Tung, trung tướng Lê Văn Nghiêm(1963-1964), chuẩn tướng Lam Sơn,chuẩn tướng Đoàn Văn Quảng, thiếu tướng PhạmVăn Phú và cuối cùng là đại tá Hồ Tiêu.

    Cần nói thêm một chút về sở Bắc. Sở Bắc hay còn gọi là phòng 45. Sở Bắc có hai chi cục, một ở Đà Nẵng và một ở Huế. Sau chính biến năm 1963 thì sở Bắc được tách khỏi lực lượng đặc biệt và chuyển thành Nha kĩ thuật trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Giám đốc Nha kĩ thuật là đại tá Trần Văn Hổ và năm 1968 là đại tá Trần Văn Nu làm giám đốc cho đến ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn.

    1. Kim Dung

      Hay DC là Đại tá Trần Văn Hổ đó. Vì chuyên đi bên cạnh Cụ Mèo mờ! Cụ Mèo liệu liệu đó nha. Hổ xơi Mèo lúc nào ko bít. chỉ còn lại cái đuôi và vài cái móng vuốt, do mắc vào áo EXinh dạo nào

      1. danchoa

        HeHe! Tro bay lả tả…làm lộ hàng
        Đại tá Mèo Hen là thầy của DC. Hồi thầy dạy trò thì có gác lại một tuyệt chiêu phòng thân, đó là món leo cây. DC không học bí kíp ni được nên đành làm trò của MH thôi.
        Hơ Hơ!

    2. nông dân nghệ an

      Có Ebook “Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật” của Sedgwick Tourison viết về kế hoạch tung các nhóm biệt kích số phận của các nhóm biệt kích boone,hector,Romeo…. Em gửi lên để các bác tham khảo
      Ebook dạng .prc
      http://www.mediafire.com/?0d592zr5jr55a8u
      Để đọc nó cần cài chuong trinh Mobipocket Reader download tại đây : http://www.mobipocket.com/en/downloadsoft/productdetailsreader.asp

    3. D.Nhật Lệ

      Cám ơn DC.Hóa ra bác nắm vững qúa !
      Có một điều không ai biết cho đến nay là nhà thơ Bùi Giáng từng làm chủ
      bút tờ báo Định Hướng của Nguyễn Thiện Dzai,một cán bộ mật vụ thời đó,
      làm chủ nhiệm.

      1. D.Nhật Lệ

        Xin…mạn phép sửa bác DC.rằng Đoàn Văn Nu,không phải Trần Văn Nu,
        là dân quêchoa Quảng Bình.

    4. Flan

      Dân choa chàng là ai? – Em đoán DC là một anh tuổi đã chín kỹ, đã và đang làm việc trong ngành an ninh. Bởi vì DC biết nhiều chuyện trong và ngoài quần chúng…

  19. vuidua

    Nhiều bác kể về chuối quá nhưng chưa có hình ảnh, mời các bác xem hai người đẹp dùng chuối đến mức nghệ thuật

    1. em xi

      Trời đất, 2 nàng mần chuối nghệ quá ta: lột ra, ngâm nước, bọc lại, nướng thơm, xắt khúc, nhâm nhi…
      Hihi, họ bẩu nhau là nước mình chuối rẻ nên chị em không biết quí, không nhận ra “CHUỐI là trái của cuộc sống”.
      Sau khi được cu vuidua khai sáng, các đóc QC nhất định sẽ ăn chuối mỗi ngày, còn các cu QC chắc hỉ hả “phen này ông quyết đi buôn chuối!”.

      1. Nụ Cười

        Món chuối nướng rất ngon.
        Bi chừ có lẽ chuối là loại trái cây an toàn nhất, còn mua các loại hoa quả khác lúc mô NC cũng có cảm giác sợ người ta bơm thuốc bảo quản, rất độc hại.

      2. Chí Phèo

        Trái chuối có an toàn hay không thực ra còn tùy thuộc cái vỏ của nó còn…lành lặn hay không.

      3. zhivagovn

        hai nàng í còn bẩu thưởng thức chuối ngon nhất là vào những buổi chiều đông trời se se lạnh chứ.

      4. Nụ Cười

        Đúng rồi đó, những hàng quà như vậy thưởng thức vào những buổi chiều đông trời se se lạnh còn chi bằng. Ở quê NC mùa mưa người ta thường hay bán bánh chuối chiên với bột cũng rất tuyệt.

      5. zhivagovn

        nghiêm khắc phê bình đồng chí nụ cười vì sống xa rời quần chúng nhân dân hehehehe

      6. Flan

        Thực ra bây giờ chẳng có trái cây gì đảm bảo an toàn cả cô giáo NC ạ. Ngay như chuối họ chỉ cần bôi loại thuốc gì đó vào đằng buồng chuối, để một đêm sáng ra lên màu chín vàng… Cứ thích gì thì ăn nấy thôi chẳng biết đâu mà tránh. Chưa kể là có khi chết vì thèm trước hihihi
        ( Đọc còm của cô giáo thấy cô giáo trả lời ngoan quá đi, một phiếu bé ngoan nhé…hihihi)

      7. zhivagovn

        Ngay như chuối họ chỉ cần bôi loại thuốc gì đó vào đằng buồng chuối, để một đêm sáng ra lên màu chín vàng…
        ====

        thế có thuốc nào bôi vào làm chuối chỉ sau một đêm là to ra không hả thủy top?

      8. Nụ Cười

        Zhi phê bình chi tôị rứa hè, 😀 khi mô vô net đọc báo NC cũng tới chiếu riệu, mừ dạo ni ít lướt hơn bựa trước một chút, hì hì … 😛

  20. hth

    Mọi người bàn về chuối nhiều, chắc mai chuối lên giá. Có lẽ các quý ông từ mai xơi chuối nên mắt lim dim, mũi phập phồng vừa ăn vừa tưởng tượng… chuối sẽ ngon hơn nhiều.
    Lại nhớ sau chiến thắng mùa xuân 1975. Miền Nam được giải phóng, non sông liền một giải, quân thù sạch bóng bòng bong. Các ông chồng miền Bắc dù vậy vẫn bận dọn dẹp chiến trường nên hậu phương chủ yếu vẫn đàn bà con gái là chủ yếu. Thời bao cấp sau chiến tranh thiếu thốn đủ bề, mọi thứ từ rau cỏ củ quả đều phải phân phối. Mỗi lần mậu dịch đẩy hàng xe xuống phường, ngoài cô mậu dịch viên đều phải có mặt ông tổ trưởng dân phố mặt đen xạm, hói bóng lừ để ghi vào sổ mua hàng . Lần ấy, ông tổ trưởng oang oang: Hôm nay mậu dịch phân phối dưa chuột…. Chữ ” chuột” chưa dứt, đã thấy đám đông các mụ ào ạt vây quanh xe dưa chuột. Một bà mặc áo xanh công nhân, người gầy gò nhưng hai chỏm ngực nhọn hoắt, quần xa tanh cá rô đớp với cặp mông cộn lên vì vải diềm bâu hớn hở vì chõm ngay được một túi thật to. Bà hí hửng thò tay vào túi vuốt ve đám dưa chuột. Chợt bà quắc mắt, vứt toẹt túi dưa chuột xuống đất, mồm chu chéo: Cha sư bố nó chứ! Dưa chuột bổ tư ra thế này thì còn làm ăn cái đéo gì!!!
    Đám đông các bà gầm lên. Trong giây lát cái xe bẹo dúm. Ông tổ trưởng nằm quay lơ giữa đường, hai tay ôm chặt đũng quần….
    Thật 100%

    1. Flan

      Nghe tội quá, ai cũng đói xanh xương, chắc không ai đủ sức cục kịch gì nổi, phải dùng tới dưa chuột( dưa leo) hehehe.

      1. Chí Phèo

        Khắp nơi đều muông thú thì bác có mà chạy đàng giời.
        Mí lại, bác đek thèm chạy thì lũ muông thú cũng chả nhá được bác đâu.

      2. vuidua

        Ơ! Thế ở Hà đông bây giờ lắm thú rừng à? Lâu nay bị cấm săn bắt và ăn thịt thú rừng, chúng sinh sôi nảy nở nhiều quá hay sao? Mai em vào Dương nội tìm vài con Dê nội hoang xẻo mẹ mấy hòn cà của nó về ngâm rịu rồi mời các bác chiếu ta nhắm chơi.

      3. Cá gỗ

        Đôi lúc bỗng nhiên có cảm giác như mọi ngóc ngách của xã hội, đâu đâu cũng lúc nhúc toàn những quái thú đầu trâu, mặt ngựa bởi thấy những việc chúng gây ra như súc sinh làm vậy!!! Kinh hoàng.

      4. Ngo Thu Le

        Ua chầu chầu, đó chỉ là chuyện nhỏ, các bác chửi nhiều quá mà em thấy xốp phổi. Chuyện lớn là Vinashin, boxite, đường sắt cao tốc… Và sắp đến là chuyện bác Ôn sang thăm, í quên sang… hiếp An Nam… Alô, Alô…

    1. Dong

      Bỏ mẹ, thằng cha chủ tịch Phường trực tiếp chỉ đạo việc đào mồ cuốc mả ấy cũng tên Dong. Có ai chửi tam đại nhà nó lên thì xin “khu biệt” ra là thằng ấy họ Lê, thầy hắn họ Nguyễn Tấn giùm tui !

    2. Flan

      Voi thì ngày càng suy dinh dưỡng và hiếm, trong khi loại tội phạm kiểu này ( và hơn thế nữa) ngày càng nhiều..Kiểu này nhà nác chắc phải nhập thêm voi về thôi…

    3. hth

      Mẹ khỉ!
      Đến thế này thì khốn nạn quá.
      Chính quyền mà không xử lý, dù chỉ làm vì, cái vụ này thì thực đéo bằng quả chuối cho chị em thời xưa nhét vào trong bướm nữa.

    4. em xinh

      Mịa, đọc cái tin này mà đ. bức xúc và đ. chửi bậy thì đ. phải là người, sài lang đế quốc cũng không thể ác hơn, đ. mẹ chúng nó

      1. Flan

        ừa, đồng ý với Bạch cô nương, nghe mấy bác này chửi một cách tự nhiên thấy buồn cười. Có điều nên nghiên cứu cách nào khác chứ cứ Đ.. mãi thì chỉ có mình mệt thôi, chẳng ai thèm sợ đâu ( hihihi)

      2. Cá gỗ

        Ôi dào ôi! Flan cứ lo hão, đ. vã thế thôi chứ có được đ. thật đâu mà đã lo mệt.
        Chiều nay bà con Hà Đông đang đội nón dán chữ “phản đối…” ngồi la liệt ở vuờn hoa Lý Thái Tổ cạnh UBNDTP Hà Nội kia kìa. Đấu tranh ít ra là phải thế, chứ cứ động tý mà lại đè mẹ chúng nó ra mà đ. thì có khi nhà nó thành cái nhà thổ.

    5. Sao Hồng

      Hậu quả nhãn tiền của mở rộng thủ đô đấy ! Mà có lẽ thế lực đứng sau chủ trương mở rộng thủ đô là thủ phạm trực tiếp của những chuyện thất đức như thế chăng ?
      Hu hu…

      1. Mèo Hen

        Thực ra, hậu quả của mở rộng Thủ đô là ở chỗ:
        Vụ việc thất nhân đức động trời đáng lý xảy ra ở một vùng thôn quê lạc hậu thì nay nó lại xảy ra chính giữa Thủ Đô Hà Nội nghìn năm văn hiến! Đau thật!

        Nỗi đau này không của riêng ai!

      2. vuidua

        Thằng chủ tịch phường nào giám làm một mình? Phải có thằng chống lưng nó và cho nó nhiều tiền thì nó mới liều thế chứ. Bản thân nó cũng có mồ mả tổ tiên ông bà nhà nó chứ. Nó cũng phải sợ người khác đụng đến phần mộ nhà nó chứ, hay nó không phải là người. Không biết nó được bao nhiêu tiền mà mất sạch nhân tính?

    6. Mèo Hen

      Bức xúc quá đi mất.
      Tui không chửi thành tiếng được thì phải làm thế nào bây giờ?

      1. Kim Dung

        Thì Cụ Mèo giơ hai càng cua lên trời, chỏm tóc dựng đứng lên- bó tay.com các bác í là đủ

    7. zhivagovn

      ơ, em tưởng những chiện thế này chỉ có ở những nước tư bản trụy lạc thôi chứ? lạ hè lạ hè, để em hỏi lại thầy giáo môn chủ nghĩa xã hội khoa học nha

    8. zhivagovn

      ở đời có vay có trả, có linh hồn đấy và người chết thiêng lắm. những kẻ gây ra chuyện này không biết sợ hay sao. nếu chúng không phải trả giá đắt ở kiếp này thì kiếp sau cũng bị nghiệp chướng nặng lắm

      1. Cá gỗ

        Bọn này theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, thuộc loại đ. sợ kiếp sau nên mới khốn nạn thế. Cứ nhìn chúng đang vặt đầu, móc họng, moi ruột dân ra nhậu thì biết!

      2. zhivagovn

        cá gỗ@: đúng vậy cá gỗ, phải chăng nền giáo dục phủ nhận tôn giáo thì mới lại là lầm lạc?

        trong quyển trăm năm cô đơn của marquez, cái đoạn dân làng macoldo mắc chứng quên lãng, quên hết tất cả mọi từ trên đời, nhưng còn một từ mà họ vẫn nhớ và ghi ở đầu làng, đó là từ Thượng Đế

        xã hội VN có nhiều chuyện dở khóc dở cười, phải chăng vì con người ta đã được dạy để phủ nhận những giá trị tâm linh và tôn giáo?

    9. Châm

      Các bác giờ biết chuyện mới bức xúc chứ người dân nơi đây hờn căm mấy năm nay rồi.Dân Dương Nội chăm chỉ lam làm,chuyên cung cấp rau xanh cho thanh phố.Đến mùa đào thì cả cánh đồng đào thắm,đào phai khoe sắc.Cuộc sống đi lên nhờ lao động cần cù,sáng tạo.Thế rồi đất bị cướp sạch,doanh nghiệp cấu kết với bọn cường hào ác bá đẩy dân trồng đào mỗi năm thu hoạch từ 30 tr đến 50 tr/sào vào cảnh trắng tay.Dân khiếu kiện,quyết tâm giữ đất thì bị khép vào tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự trị an rồi đẩy vào tù.Người dân lúc đầu đoàn kết quyết giữ đất.Nhưng chính quyền địa phương có sự bảo kê của nhiều thế lực với những quỉ kế như chỉ điểm để bắt những người biết ăn biết nói dám đấu tranh,vận động người nhà cán bộ,đảng viên nhận tiền đền bù,doạ cho thôi việc những CBCNV trong các gia đình không nhận tiền đền bù…Bó đũa đã bị chúng bẻ gẫy từng chiếc một.Chỉ tội cho những bị kết án tù đầy.Tất nhiên là giữa dân và CQ địa phương không đội trời chung.Người sống mất kế sinh nhai,người chết bị đào mồ lấp mả.Nếu không có thế lực bảo kê ,liệu những kẻ khốn nạn như tên Đồng có dám những chuyện động trời ấy không???
      Mong Bọ Lập quan tâm đến vấn đề nông dân bị cướp đất,có những Entry nóng bỏng về vấn đề này,mong các nhà văn nhà báo có nhiều bài phóng sự điều tra,mong các còm sĩ lên tiếng nhiều
      để quyền lợi của những dân đen con đỏ không bị xâm phạm trắng trợn,để công
      thổ quốc gia không bị mất vào tay số người.

    10. zhivagovn

      nhân đây lại bàn chuyện tâm linh

      1. em nghe kể hồi xưa ở Hà Đông người ta phá Bia Bà (hồi xưa bia bà không ở vị trí bi giờ) nhằm “bài trừ mê tín dị đoan”. kết quả là những người đi đầu phong trào ấy về sau đều bị điên, tai nạn, v.v người ta sợ quá liền lập lại Bia Bà ở vị trí hiện tại

      2. ở cơ quan chị em có một ông có thằng con điên. số là trước đây cậu ta cùng một cậu bạn đập một cái miếu để đùa nghịch. một ông gần đấy ra đuổi và gào lên “hai thằng mày một thằng sẽ tai nạn chết còn một thằng sẽ điên”. và sau đó diễn ra đúng như vậy

    11. Sao Hồng

      Nhờ QC dẫn linh, đọc xong trên đường về nhà mà cứ ám ảnh mãi chuyện nó san mồ mả với xương cốt xới tung lên. Nhìn hình ảnh bà Thoa, cô Thuỳ đau khổ trước tội ác bất nhơn của tay Lê Khánh Đồng mà tức quá !

      Thằng cha Lê Khánh Đồng rồi sẽ bị quả báo. Hắn sẽ chết mất xác cho coi !

      1. hoacaivensong

        Cần gì phải thương ” thầm ” , mình cùng là phận gái mà !( hay cogai lại là trai đới ???)

    1. em xinh

      Chính xác, không vào được mặc dù chờ rất lâu, hay là tại mấy cái phát ngôn và hành động của cô KD và bác Trực Ngôn nhể???

      1. hoacaivensong

        Máy mình cũng ko vào được , quay tròn mãi như nhìn người đang khiêu vũ điệu vanse chóng cả mặt !

      2. hoacaivensong

        Tớ đang định nói là ” quay tròn như Cô gái và điệu múa …” nhưng lại sợ Cô gái tự ái ,thì rồi lại bị chính Cô gái ví von mình , huhu !

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Cần gì phải thương ” thầm ” , mình cùng là phận gái mà !( hay cogai lại là trai đới ???)

        ******************
        Chắc bác Hoa Cải vẫn còn đang ” chóng cả mặt” nên nhìn cái mặt cười của EX với Zhi một màu tím biếc thủy chung nên nhầm đấy mà. Ơ ? Thế em tưởng chị em vẫn có thế thương thầm nhau được chứ bác ? Đâu cứ phải trai gái mới phải nòng nhau, thương thầm nhau hở bác ? Hồi còn bé tí ti em có nghe câu thơ này

        Chị em ta bánh đa bánh đúc
        Chị em mày lục tục đánh nhau

        đấy thôi (~_~)

    2. trangmiensoncuoc

      Vẫn vào được bình thường mà. Hay là máy em bây giờ nó đã quen sống chung với lũ rồi.

    3. Sao Hồng

      To Huy,
      Có thể do Huy mở nhiều cửa sổ hay lâu không Shutdow PC,.. làm tràn bộ nhớ đệm; hoặc lâu lắm Huy không “clean up” ổ đĩa C, trình duyệt lưu quá nhiều cookies, files,… không cần thiết làm tốc độ truy cập chậm.
      Đó là chưa kể virus cũng có thể làm chậm máy (trường hợp này, chớ có thấy các quảng cáo mát mẽ, các em hỡ bụ lộ.. bướm mà nhấn vô các pop up đó nha !)

      Còn vô VNN, mình có một mẹo nhỏ “đi cửa sau” những vô nhán và khi mô cũng được. Huy hãy chép link sau: http://english.vietnamnet.vn/news/ (tức là vô VNN phần English).
      Trên cùng (top) của báo VNN tiếng Anh có 3 “thẻ”: About us – Vietnamese – ADD TO FAVO.
      Huy click vô thẻ “Vietnamese” để vào trang tiếng Việt (của VNN). Mình thường đi thế, tuy đi vòng những rất nhanh !

      Chúc thành công !

    4. Học Việc

      Có một số rượu cuốc lủi bây giờ hổ trợ với IE6 kém như VNnet hay Tin tuc online… nên các bợm nhậu QC cần mồi IE7 hay Mozilla Firefox là lại ngọt giọng. Mồi này trên quán đã có miễn phí không tính váo hóa đơn. Nhớ kêu qua thằng bồi bàn Gu-gồ kèm chữ free là hắn bưng ra liền. Khe e.

      1. Sao Hồng

        Ở Việt Nam các cháu tuổi teens xài “Ai I Ây” (IE 8) lâu rồi bác ! Bản thân MS của lão Bill Gates cũng không hỗ trợ IE7 nữa rồi !

  21. zhivagovn

    nhân các bọ kể chuyện chuối chiếc, em xin hầu chuyện một tí. chuyện có thật 100% đấy nhé

    hồi em học đại học năm cuối cô giáo luật của em kể chuyện cô rất tiếc vì những hàng rào luật pháp mà hoa quả VN không thâm nhập được thị trường thế giới

    “các em ạ, chuối VN ngon hơn chuối Tây nhiều. chuối VN tuy nhỏ hơn, bên ngoài có những vết đen đen nhưng ăn rất mềm và ngọt. chuối Tây to lắm, lại cứng nữa, cắn mỏi cả miệng. ăn vào thì chẳng ngọt tí nào”

    bọn em cứ thế mà ôm bụng cười. chuyện thật 100%. có thể nói đó là tiết học thú vị nhất của em suốt 4 năm DH

    1. zhivagovn

      haha, vừa kể chuyện chuối cho các bọ nghe thì được cô đồng nghiệp cho một cái.. kẹo chuối

      1. Cá gỗ

        Ôi! zhi, zhi zhi…kể ngay cho mọi người nghe chuyện gì liên quan đến buớm đi! Nhanh.. nhanh…

      2. em xi

        vụ chuối để kể cho các o các mệ thôi, còn các bọ chỉ thích nghe chuyện gì liên quan đến bướm, đốc, mòng… Nhìn Cá gỗ kìa, chả biết bí bét gì mà cứ giục toáy cả lên

      3. Cá gỗ

        Cái cô @emxi này chả biết giề…Người tốt phúc như zhi mới được may mắn thế chứ như thứ tôi mí cô thì còn khướt nhá!
        Kể chuyện gì mà được ngay thứ ấy thì tội đếch gì mà không tranh thủ kể chuyện bướm để được cô đồng nghiệp tặng ngay cho một con mòng. Dốt thế…kha kha kha

      4. zhivagovn

        kể ngay cho mọi người nghe chuyện gì liên quan đến buớm đi!
        ====

        cám ơn CG đã gợi í. nhưng nhỡ mất công kể chiện mà chỉ được… múi mít thì phí công lắm CG à

    2. Cú đỉn

      Có chị bạn kể chuyện : Hồi thằng ni bé ( chị ấy chỉ vô thằng con đã 18 tuổi), bình thường ăn cơm xong nhà vẫn ăn tráng miệng bằng chuối tiêu , hôm đó chị mua chuối tây về ăn, thằng bé khóc và nói : mẹ ơi chuối ni to, không vừa miệng trẻ con. Ở Tây họ nhập chuối từ Nam mỹ, chuối colombia, chuối Peru, chuối Brazil…to kinh khiếp cứ như quả mướp ở ta, thinh thoảng mới thấy (ít) chuối bé hơn..loại chuối ni..ngon hơn, dễ ăn hơn, thích hợp với phụ nữ ở xứ “Văn hóa ngậm giá” của TS .Còn có loại chuối nhỏ như chuối tây, chuối ngự ở ta…dưng mà chả ai dám ăn….vì….Đắt

      1. Móng rồng

        Xin nhắn các chị khi dùng các loại chuối.

        Chuối ta tuy nhỏ nhưng ngon
        Ăn vô cứ đẻ sòn sòn năm đôi
        Dại gì ăn thứ chuối người
        Nuốt vào như phải ngậm “b…” thằng Tây
        Các cô, các mợ nếu say
        Chuối tiêu, chuối ngự đêm ngày mần đi…

    3. bachduongqt3065

      Zhi vận đô @ ! Mấy bựa ni răng không chộ, hay đưa Em Xinh đi thi tuyển diễn viên để chuẩn bị đón lễ 1000 năm Thăng Long đó? Vì hôm qua cô BD chộ Em Xinh đang thi tuyển làm diễn viên, công Dận Em Xinh nhà Zhi tài thiệt, không phụ công Zhi chăm sóc đưa đón , chúc mừng nhá !(~_~)

      1. zhivagovn

        hehehe cháu cám ơn cô Bạch Dương

        em xinh nhà cháu tài lắm, còn làm ca sỹ nữa. dạo cháu đi vắng em í nhớ cháu thảm thiết thế này này:

      2. bachduongqt3065

        Zhi vận đô @ ! Phại công Dận con chim sẻ tóc xù Em Xinh cụa Zhi vận đô xinh cực, chắc đi ra ngoài đường chim côi trời cứ bay theo vì nó tưởng mái tóc Em Xinh là tổ của chúng cụng nên (~_~)

        Em Xinh @ ! Khiếp, ai lại cứ thanh thiên bạch nhật mà đóng phim rứa không ổn Em Xinh ạ ! Ít nhất EX cũng mần ảo thuật như cô nàng bên Mỹ ấy mới gioải , khi mô mầng được như rứa nhớ công diễn trước cho bác Tà Tà duyệt trước nhé ! Nhớ nghe (~_~)

  22. tata

    Các bác có còn nhớ ngày xưa trên báo Thời mới (hình như tiền thân của báo HNM bây giờ) có đăng truyện KHVT nhiều kỳ có tên là “Đầu giáo sư Dowen”. Truyện này mình nhớ hay và hấp dẫn vô cùng, ngày đó mình mua báo hàng ngày về cắt riêng chuyện đó ra đóng thành quyển rồi truyền nhau đọc đi dọc lại đến nát nhàu cả ra. Bỗng thấy nhớ quá một thời đã qua…

    1. Cá gỗ

      tata nhắc lại thời xa vắng ấy mà thương! Báo Thời mới hồi đó thường đăng chuyện dài kỳ ở cuối trang ba thì phải. Chuyện viển tưởng cũng nhiều mà chuyện của Liên Xô, Trung Quốc như Sông Đông êm đềm, Rừng thẳm tuyết dày…cũng lắm. CG nhớ hồi đó còn đăng cả truyện gián điệp gì gì đó có cái tên chỉ nhớ mấy chữ cuối hình như là “…sông Enber” thì phải, đọc rất ham.
      một trong những mục mà tụi mình hồi đó rất quan tâm là cột đăng “Màn ảnh Hà Nội” với những rạp chiếu phim như Tháng Tám, Kim Đồng, Công Nhân, Đại Nam, Mê Linh, Bạch Mai, Đại Đồng, Long Biên… cùng các bãi như Gia Lâm, Luơng Yên, Cầu Giấy…Thế mà tất cả đã trở thành chuyện của một thời!

      1. mongun

        “CG nhớ hồi đó còn đăng cả truyện gián điệp gì gì đó có cái tên chỉ nhớ mấy chữ cuối hình như là “…sông Enber”
        đó là truyện “Hầm bí mật bên bờ sông Enber”

  23. cốt thép

    Đ.mẹ thằng nào tham gia.
    ………………………………………………

    Hoan hô anh Nguyễn ĐINH ĐỒNG
    Anh đi công tác CÀ MAU mới về
    khi đi (anh ) CÀ CHẬM khi về (anh) CÀ NHANH

    Hoan hô anh Nguyễn ĐINH ĐỒNG
    Tuy CU nhưng cứng hơn là ÉP E ( Fe )
    anh ĐÊ (đ.) tôi cũng muốn ĐÊ
    ĐỒNG ĐEN, THÉP CỐT ta cùng thi đua.

  24. Móng rồng

    khoảng năm 1963-1964 xóm cợ có sáu nốc nhà, toàn dân ngụ cư các nơi đến, lập thành một xóm tiểu thương buôn bán vặt kiểu kẻ chợ.Chúng tôi, bọn trẻ trong xóm chơi với nhau như người nhà, không phân biệt ranh giới nhà nào ra nhà nào cả vì cả xóm có sáu nhà và chẵng có hàng rào ngăn cách gì cả.Nhà toàn lợp cỏ lác (cây đay nước lợ) cửa chính cũng bằng cỏ lác, suốt ngày mở toang hoác, cửa nách ở chái thì không có cánh hể hở nên bọn trẻ chiu qua chiu lại từ nhà này sang nhà khác như qua nhà trống chẵng ai ngăn cấm gì cả.Một hôm tự nhiên nhà ÔÔng Liêu kéo tấm phản ngăn cửa nách lại , còn cửa chính thì đóng im ỉm như nhà có đám chưa phát tang.Bọn trẻ chúng tôi tò mò không hiểu mô tê răng rứa gì cả nên càng muốn khám phá.
    Mọi hôm chơi trốn tìm chúng tôi thường chui vào buồng lủi từ nhà này sang nhà khác , đứa nào khôn chui tọt vào mấy cái chum đựng thốc giống đã vơi ngồi thu lu trong ấy đậy nắp lại thì có thánh mới tìm ra.Từ hôm nhà ÔÔng Liêu dựng tấm phản ngăn cửa ngách cũng không thấy con Mẹt nhớn-Con ÔÔng Liêu chơi trốn tìm với chúng tôi, sinh nghi mấy đứa con trai xóm chợ vạch chái thay nhau rình. Cứ khoảng trời nhá nhem tối ÔÔng Liêu túm một bộc gì to to quành ra lô cốt sau nhà vứt xoẹt cái rụp, đợi ÔÔng Liêu vô nhà, mấy đứa trẻ rén rén lôi bộc ÔÔng Liêu vừa vứt lên mở ra xem , trong bộc toàn cứt người lại lẫn đầu thuốc, giấy kẹo linh tinh mà toàn giấy lạ chợ này không bao giờ thấy bán.Bọn trẻ chúng tôi thần hồn nát thần tính không hiểu mô tê gì.Định bụng sẽ tiếp tục theo dỏi sự lạ vừa phát hiện ở trên. Bẵng cái mấy hôm sau ÔÔng Liêu bị một cái xe bịt bùng của Công an Huyện về bắt đi.Cả xóm chợ nháo nhác cả lên, một đồn mười, mười đồn trăm, người thì bảo ÔÔng Liêu là gián điệp, người thì bảo ÔÔng Liêu là Việt gian bán nước, ua chầu chầu cả xóm sống với Việt gian mà không ai biết mô tê gì hết.Chỉ có anh cu Chuồn cán bộ xã là biết đích xác ÔÔng Liêu nuôi Gián điệp trong chum cả tháng nay mà cả xóm chợ không ai biết.Vốn là Thằng Gián điệp này thuộc toán biệt kích được tung ra miền Bác theo tuyến đường bộ qua sông bến Hải( ở giữa khu phi quân sự Vĩnh Linh và Dốc Miếu- vĩ tuyến 17, có cầu Hiền Lương).Sông ở đây phía thượng nguồn rất cạn người ta thường lội qua lội về .Thời chiến trang những đoạn cách cầu Hiền lương chừng dăm Km vắng teo chẵng có ma nào qua lại.Người dân phái Vĩnh linh thì tản cư hết , dân quân , bộ đội thì lùi ra xa cáh vùng Phi quân sự >5Km nên Biệt kích, gián điệp hay qua lại đoạn này.Nhóm Biệt kích được tung ra bắc đợt ấy nghe nói có 3 người.Hai người bị bắt ngay sau khi đặt chân sang bờ bắc, một tên chuồn được cải trang thành dân địa phương đi bộ ra đến chợ chổ tôi thì vào ở nhà ÔÔng Liêu.Nghe nói ÔÔng Liêu trước có làm gì đó cho Pháp ở đồn chợ nên vẫn có liên hệ theo với phía bên kia hay sao ấy.Khi bắt được liên lạc với ÔÔng Liêu thì tên này ở lại trong buồng , núp trong chum đậy nắp lại gần một tháng, khi biết bọn trẻ săm xoi thì chuồn về Đồng Hới để đi tiếp ra Bắc theo lộ trình vạch sẵn, nhưng trên đường về Đồng Hới thì bị bắt khi qua đò Quán Hàu gần Lương Ninh.Dạo đó ai đi đâu cũng phải có chứng thông hành, chí ít cũng phải có giấy giới thiệu của Công an xã, nghe nói khi qua đò người này bị bắt do trình giấy thông hành giả, phải công nhận rằng thời chiến tranh mạng lưới tổ chức quản lý con người rất chặt chẽ, mấy ông dân quân, công an xã còn khoe: Đến con muổi bay qua còn biết muổi đực hay cái nên ngần như 100% các nhóm điệp viên tung ra từ Miền Nam thời ấy đều bị sa lưới hết, tài thật.Giá như bộ máy công quyền hiện nay cũng được tổ chức chặt chẻ, vận hành hiệu quả như hệ thống Bảo mật, phòng gian thời ấy thì hay biết mấy.Hình như con người ta cái giỏi, cái tài chỉ phát tiết trong những điều kiện môi trường phù hợp hay sao các Bác ạ!./.

    1. vuidua

      Những Oong mà phát hiện được 100% con muỗi nào bay qua là con đực hay con cái nay lại là những người đầy tớ của dân, phát huy kỹ năng đó bây giờ họ phát hiện dễ dàng dự án nào có thể chén được và chén tốt, không thể lộ
      Hơ hơ! Đúng là cái tài cái giỏi chỉ được phát tiết trong những môi trường phù hợp, chỉ khác nhau là hợp với lòng gì.

  25. phan lương

    Vụ án biệt kích người nhái sông Gianh 10.1962.
    ——–
    Năm 1974 tôi công tác tại cảng Gianh có được nghe các anh bộ đội Hải quân kể về vụ án này,xin kể lại cho các bác CRQC nghe :
    – Đây là kế hoạch và chủ trương của chế độ VNCH thời Ngô đình Diệm và CIA dùng biệt kích người nhái bất ngờ xâm nhập miền Bắc để phá hoại nhằm trả đũa việc thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam.
    Do tin tức tình báo và các tấm không ảnh của Mỹ đã phát hiện tại cảng Gianh có một số tầu của hải quân VN chuyên vận chuyển vũ khí vào Nam.Vậy là CIA & tình báo Diệm lập một kế hoạch đặc biệt dùng người nhái đột nhập bí mật vào cảng Gianh dùng mìn đánh chìm những chiếc tầu này của hải quân ta.
    Sau nghiên cứu tuyển lựa họ chọn được 4 người nhái gồm:- Lê văn Kinh,Nguyễn văn Tâm,Võ Chuyên và Nguyễn văn Thảo ( Trong đó Kinh và Tâm được huấn luyện đặc biệt về biệt kích tại Đài Loan ).
    …..
    Có lẽ do tinh thần căng thẳng nên Thảo đã điều chỉnh mìn sai,thay vì 2 giờ sau mìn sẽ nổ thì lại nhấn nút thành 1 hay 2 phút.Và như vậy mìn đã nổ khi Thảo chưa kịp thoát ra.Không những không phá được tầu mà người đặt mìn cũng tan xác.
    Kết quả Kinh,Tâm bị bắt sống,Chuyên bị tiêu diệt khi chống cự.
    Khi bị lộ, thuyền chở toán người nhái tháo chạy vào Nam đến đảo Cồn Cỏ thì gặp tầu hải quân miên Bắc đuổi kịp và bị bắn chìm sau một hồi giao tranh quyết liệt.Một số bị tử thưởng,một số bị bắt ( trong đó có thuyền trưởng).
    Mấy tháng sau,Tòa án Quảng Bình tuyên phạt: Tâm lãnh án chung thân,Kinh 20 năm tù.Một số lãnh án từ 3 năm đến 18 năm tù.
    Nghe nói Tâm và Kinh hiện đang định cư ở Mỹ.

  26. thuannghia

    Cu Hà bắn cái đoàng, con ngỗng trời bay vọt lên, kêu quác quác kec kec….
    Cu Linh ngồi đực không biết khai gì, nói khai chi hè khai chi hè. Đốm sáng bay tới gần, cu Hà bắn cái đoàng.
    Cu Hà nhắm về phía trước, nơi có tiếng hù òa, bắn cái đoàng. Tiếng súng chưa tan, lại nghe phía sau có tiếng hù òa hù òa. Cu Hà quay lại, nói ai đó, giơ tay lên, hàng sống chống chết. Tiếng hù òa mỗi lúc một to hơn, cu Hà bắn cái đoàng, định bắn thêm phát nữa thì sực nhớ xã đội phát 5 viên mình bắn hết cả 5 rồi.
    ____
    Mới có 4 phát thôi Bọ?

    1. HỒ THƠM

      Còn 1 viên bắn trước rồi ! .Sau khi cu Hà vừa nhận ở xã đội về , liền chỉa súng lên trời bắn cái đoàng để kiểm tra xem đạn thiệt hay đạn dỏm í mà . Chi tiết ni nhỏ nên Bọ Lập không đưa vô đó bác Đồ Gàn à ! he he he…

      1. HỒ THƠM

        Thưa đồng chí bí Hồng Chương ! Đã điều tra được viên đạn thứ 5 rồi ( Cu Hà không tính sai , không tham nhũng , minh oan cho đồng chí cu Hà )

        Sau khi nhận đạn ở xã đội , trên đường về nhà cu Hà gặp cu Lập . Thấy cu Hà mang súng thật oách , cu Lập nói ” Mẹ ơi súng đẹp quá chừng “… nhưng tau chưa nghe súng bắn nổ ra răng , đạn đi ra nhanh hay chậm , mi bắn thử tau coi cấy ! Cu Hà kéo súng lên đạn cái rốp, kề sát tai cu Lập bắn cái đoàng . Cu Lập xanh như đít nhái , vãi đái vừa chạy vừa hô Chớp Ri muôn năm ,Cu Hà cũng rứa ! Cứ thế chạy miết về nhà , he he…
        Thế nhé ! Đó là nguyên nhân không có tiếng viên đạn thứ 5 trong Kẻ Tàng Hình ( Do trinh thám An Nam điều tra báo cáo ) He he he…!!!!!!

    2. Flan

      hihihi, thầy đồ đọc kỹ từng tiếng súng nổ nhỉ. Nhà em đọc qua cứ thấy đì đoàng chứ ko kịp đếm.

      1. Sao Hồng

        “Ôn sang thăm VN” thì nhiều chớ …ỒN sang Vn thì hơi bị… hiếm bác MH ơi !
        Mà cớ răng bác MH lại lái sang chuyện “ồn” hè ? Dzớ … ồn a ?
        He he..

      2. zhivagovn

        “Ôn sang thăm VN” thì nhiều chớ …ỒN sang Vn thì hơi bị… hiếm bác MH ơi !
        =============

        sao hồng@: bác sĩ nói sao chứ cháu thấy càng ngày càng nhiều hoa hậu, người đẹp đến thăm VN: HH thế giới, HH trái đất, HH hoàn vũ, HH Nga, á hậu các cấp, có chi mà……..hiếm

      3. Cá gỗ

        Báu gì hả zhi! Hoa hậu vác …ồn sang rồi lại tha …ồn về. Chỉ tổ chết thèm! Báu gì.

      4. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Cụ Mèo hỏi rằng chữ Ôn ?
        Có dấu, mất dấu hỡi chàng Tiên Si
        Hỏi để biết đặng mà ghi
        Thơ thời kháng chiến không thời có Ôn
        Thơ thời nay đã có Ồn
        Bản quyền chiếu riệu QC nhắc đầy
        Bà con chớ có lung lay
        Kẻo thời có kẻ tàng hình ngay vần ồn (~_~)

    1. Huy

      Chắc sang để khen VN đã tổ chức Quốc Khánh TQ thành công. GSTS Nhung lại sắp có bức hình đẹp để đời.

      1. Dong

        Đúng là không có gì giấu được “tai mắt nhân dân”. Đã cố tình “lồng ghép” cái “Tháng mừng QK thiên triều” vào trong vụ “Thăng Long 1000 năm (không) Bắc thuộc” rồi mà công dân Huy@ còn nhìn ra được.
        Nói thế thôi chứ nhiều khi muốn được như cụ Đồ Chiểu : Dù đui mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ (Lại đi thờ mấy thằng có đuôi sau đầu).

    2. Đoàn Nam Sinh

      Có bài Hội ngộ như thế này:

      Bác Hồ thưa với Lê-nin,
      Nước Nga có một Pu-tin tự hào,
      Quay sang bác nói với Mao,
      Trung quốc cũng được thằng Đào thằng Ôn.
      Cuối cùng mới hỏi bác Tôn,
      Việt Nam chẳng thấy thằng (Ba đồn) nào hay.
      Triệu Phong đứng dậy nói ngay,
      Nước ta chỉ có thày lay là tài.

      Mới có thơ rằng;

      Đợt trước có Giả khánh Lâm,
      Đợt này chớ có hiểu lầm cho Ôông.
      Ôn sang quyết ghé Ba Đồn,
      Nhảy dù một phát xuống cồn Cu Tê.
      Nhắc cho nhớ lão Lờ Dê,
      Dạy không chịu học bèn về tay không.
      Lần này ôn quyết lập công,
      Dựng lên cho được đám lông bù nhìn.

  27. Thuận Bài

    Mục Đồng kể rằng:
    Hôm nọ Mục Đồng Đi ngang quan Quảng Trị, ghé quán cơm. Mỗi bàn có một dĩa chuối và hương dùng để tráng miệng. Các ông ăn cơm xong , tráng miệng bằng chuối. Mục Đồng để ý có chị nọ ăn cơm xong khônng tráng miệng mà lén lén bỏ quả chuối vào túi mang về. Mục Đồng lén lén chạy theo…..
    Đố các Bọ chị nọ là ai?

    1. tata

      chắc O nớ mang chuối về để cầm vào giấc ngủ trưa cho giấc ngủ nó sâu đó mừ, có đúng không Bạch cô nương?

    2. Dong

      Sai bét !
      Cầm có một quả, mà lại là chuối đã chín người ta đưa lên tráng miệng thì đâu phải …
      Nhất định không phải O nớ !
      À mà này, dân gian có câu : “Trước cau sau chuối”, mình trước giờ nghĩ đó là quy tắc trong trang trí hay bố trí sân vườn của nghề xây dựng, kiến trúc…chứ biết đâu các cụ chẳng bảo trước hết hãy dùng trái cau (nho nhỏ, cái vỏ vân vân) rồi sau mới đến trái chuối hè ? Nghi lắm.

    3. bachduongqt3065

      Ua chầu chầu ! Bậng việc quá ai nhắc chi đến Bạch Dương cụa Quạng Trị yêu thương , một nắng hai sương rứa hè ? (~_~)

      Thuận Bài @ ! TB kể chuyện mà khôông đúng với thực tế, chuối tráng mẹng là chuối quá chín thì mầng chi được hở trời, lầng sau có kể chuyện thì Dớ moái đúng tình huống nhé kẻo bà con cười mỏi mẹng lắm đọ

      Bác Tà Tà @ ơi ! Bảo trọng sức khỏe nhé ! Cu Thuận Bài hắng thế hệ 7 con x sờ nên hắng nhiều chuyện hay lắm, Bác đừng học hắng mà tối đến canh 1 canh 2 lại hỏi Bác Hoa cải cái cờ líp Mỹ ở mô thì phiền, sức khọe là vàng vì rứa bảo trọng nhé Bác

      Dong @ noái quá chứn xác, một ly cối rượu Xi ka sâm chị BD dành cho Dong nhé ! Nhất định không phại O nớ là cấy chắc Dong hè ?

      Mục Đồng @ lần nớ hắng đi tàu xuyên việt, mà cái tàu hắng đi khộ cấy là chỉ ghé những ga chính ở các thành phố nậy Dư SG – Đà Nẽng – Huế vì rứa hắng không ghé qua QT yêu thương của chị BD mô, nếu giả sự hắng có ghé thì đó là ga Huế trăm mến ngàng thương đọ, ở trung nớ côi vùng Nam Đông chuối Diều vô kệ, QT yêu thương còn thua xa

      BD noái thiệc đọ, bà con khôông tin hoại cụ Chiếu Tướng thì biếc (~_~)

  28. Dong

    Kiếm tiền lưưng thiện đê ê ê !!!!

    Ngày 28.8.2010 báo Nhân Dân đăng bản tin “Thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”:

    “Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm Hữu nghị Việt-Trung 2010, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc phối hợp với Hội Hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt-Trung có thưởng tại Việt Nam và Trung Quốc. Nội dung cuộc thi gồm 60 câu hỏi về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, văn hoá và quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt – Trung. Mục đích của cuộc thi nhằm tạo cho mọi công dân Việt Nam và Trung Quốc có thêm điều kiện để tìm tòi, phám phá và hiểu biết hơn về nhau. Cuộc thi cũng giúp cho những người có kết quả đặc biệt có cơ hội đi thăm Trung Quốc và Việt Nam. Sáu mươi câu hỏi của cuộc thi và thể lệ cuộc thi đăng trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam http://vietpeace.org.vn, từ ngày 2-9 đến 1-10-2010. Người dự thi truy cập vào địa chỉ nêu trên để tham gia dự thi. Những bài dự thi có kết quả đúng 100% sẽ được Ban tổ chức bốc thăm để chọn ra những người đoạt giải.”

    Chưa biết trong chúng ta có ai định viết bài không, nhưng xin lỗi, cho chửi trước đỡ nhột : Đ.M thằng nào tham gia !

    1. Mèo Hen

      Kết quả, mỗi một người tham gia và anh ta ung dung rinh giải độc đắc. Khi Chủ tịch LH các Hội HN Vũ Xuân Hồng lên trao giải thì xướng ngôn viên cất tiếng lanh lảnh “Dinh Dong thúng trư hảo lớ hảo lớ”! Khơ khơ (DC giữ bản quyền!)

      1. Hiếu

        Xướng ngôn viên phía ta tiếp:

        Ồ dé! Trúng (ơ) thưởng (ơ) thoàn là xu chiêng cheo lủng lẳng (ơ)! hở láo! hở láo!

        (Bản quyền thuộc về Bạch Nương!)

      2. HỒ THƠM

        Hề hề !! Lão dong@ chửi tiếng Đan Mạch thằng nào tham gia viết bài để không ai dám viết , lão độc quyền viết ẳm giải đây. Với quyết tâm hữu nghị cộng với IQ hơi bị cao không biết dùng vào việc gì ( Mùa này rãnh rỗi , gãi lưng gãi …ấy cũng xong rồi ) dù lão dong@ có vải cức vào mặt tui cũng quyết tham gia viết bài chào mừng 60 niên hữu nghị .Trước tiên viết bài dài khoảng 3 đến 4 gang tay là đủ có chêm thêm mấy câu thơ bất hủ minh họa ” Bên kia biên giới là nhà/ bên ni biên giới cũng là quê hương . Hay ” Bác Mao nào ở đâu xa / bác Hồ ta đó chính là bác Mao ” bảo đảm 100% ẳm giải . Lão dong@ ! Hãy Đợi Đấy !!! Dê..ê.ê.!!! Hé hé hé…

      3. bachduongqt3065

        Ồ dé! Trúng (ơ) thưởng (ơ) thoàn là xu chiêng cheo lủng lẳng (ơ)! hở láo! hở láo!
        (Bản quyền thuộc về Bạch Nương!)
        Bởi: Hiếu ngày 08.09.2010
        lúc 8:13 sáng
        ******************
        Đề nghị Cụ Chiếu Tướng gọi tồng chí Cu Hiếu lên Chiếu viết kiểm điểm gấp nộp cho tồng chí BD, ai lại đem cái vũ khí bí mật của chị em ra mà khoe bao chừ rứa khôông chớ ? Nguy hiệm quá trời, răng khôông noái là “đôi quang gánh nặng tình yêu đất nước ” rứa có phại hay khôông nầu ? Chán Cu Hiếu dự (~_~)

    2. hth

      hahahahaha….. các cậu toàn chửi thằng, nhỡ có con nào tham gia thì sao??? Tớ xung phong chửi trước: Đ. luôn con nào tham gia….

      1. Dong

        hth@ : Chết rồi, trốn ngay trốn ngay !
        Bọn nạ dòng đang đòi tham gia hết lượt vì nghe hth hứa “D. con nào tham gia” kìa. Báo trước là không dưới chục thí sinh, tuổi không dưới bốn mươi, cân nặng không dưới 65kgs. Toàn chồng bỏ chồng chê chồng mê chân dài chồng đi nước ngoài chồng xài viagra…cả đấy.
        Phen này mình chịu, không gánh giúp được phần nào đâu, bảo trọng nhé !

      2. Flan

        Dong nói với hth@ : Chết rồi, trốn ngay trốn ngay ! Để một mình tui lo cho bọn nạ dòng kia.
        hehehe…

      3. hth

        Flan thấu rõ tim đen của Dong nhề!
        Đ/c Dong chắc luyện “chưởng ‘ hơi kỹ dưới Cà mau. Ở đó có 1 làng toàn bà góa do hậu quả trận bão cách đây hơn chục năm mà!!!
        Hehehehe

      4. zhivagovn

        hehehehe lâu lắm không thấy thủy top. chắc bận thi cử bên mỹ à

        sao bi giờ thủy top lại thành…. bánh plăng?

      5. Flan

        sao bi giờ thủy top lại thành…. bánh plăng?
        ——-
        Nói vậy phải nghe được hông, nghe rất vô tư kiểu thanh niên hảo ngọt, ai đâu như ts lại suy đoán nick người ta ra F. nội bộ, với lại F. around…hehe

    3. Lê Thị Nụ

      Thể lệ cuộc thi sẽ được gửi đến các cơ quan, ban ngành, đơn vị, trường học. Yêu cầu 100% các chiến sỹ, cán bộ, công chức, nhân viên, sinh viên, học sinh nộp bài dự thi.

      1. Hồng Chương

        Zhi quá đáng! Không ai nỡ làm khó đồng chí mình như thế.
        nhưng cũng phải hiểu cho anh em, người ta tham gia vì giải thưởng chứ không phải vì nội dung cuộc thi.

    4. Hoaison

      Thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc (ND 28-8-10) — Đề tài này còn khó hơn cả Bổ đề Langlands! Hơn bốn ngàn năm rồi mà nghĩ nát óc chưa ra!

      1. Hồng Chương

        hay!
        nhưng tôi mong là sẽ giải được, và như một số bác trên CRQC tôi cũng mong không phải dùng tới chiến tranh, con cháu ta được yên lành.

  29. vuidua

    Đọc truyện trinh thám của Bọ xong bỗng nhớ anh Tạ Đình Đề, xuất thân là gián điệp.

    Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
    Giáp ta đánh trận Điện Biên trở về
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước làm gián điệp sau về với ta.

    Giai thoại về anh
    “Anh bắn súng hai tay bách phát bách trúng. anh chạy trên mặt nước không ướt giày. Anh nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác như chim bay”.
    “Thế này nhé, hồi Bác Hồ sang Trung Quốc, có người mời Bác hút thuốc lá. Bác vừa ngậm điếu thuốc trên môi thì anh Tạ Đình Đề đứng bảo vệ Bác rút súng lục bắn “oành” một phát trúng điếu thuốc rơi xuống, ghê không? Chẳng là người ta đã tẩm thuốc độc vào điếu thuốc lá mà… ”

    hehe.

    1. danchoa

      …trước đó điệp viên quốc tế Tạ Đình Đề ( cùng lớp với Giang Thanh bên Trung Quốc)được giao nhiệm vụ ám sát Bác Hồ. Tạ Đình Đề chui lên mai phục sẵn trên máng nước. Bác Hồ biết nhưng giả vờ mần thinh. Khi người cần vụ dọn cơm thì Bác Hồ nhắc nhở” Hôm nay nhà ta có khách, chú dọn thêm đữa bát”. Chú cần vụ ngạc nhiên vô cùng, vì nhà chỉ có hai Bác, cháu. Bác Hồ bảo với chú cần vụ là đến chỗ máng nước và mời chú Đề xuống ăn cơm. Chú cần vụ vội vã làm theo. Đề ta lóm ngóm trèo xuống, bái phục, qui phục và thuận theo Bác Hồ suốt đời…

      Ha! Ha! ha!

      1. vuidua


        Làm sao mà Bác biết
        Anh Đề ở trên cao
        Bác phẩy tay, ôi dào
        Hỏi mần chi truyện vặt
        Chẳng qua Bác có mắt
        Ở đằng sau gáy thôi
        Anh đội viên kinh ngạc
        Khen Bác khen cả đời…

      2. em xinh

        Hình như chú VŨ CHỒNG CÔ QÙYNH hồi xưa cũng được cụ Đề nhận vô làm trong xưởng bóng bàn hay sao í

      3. vanthanhnhan

        Em xinh@. Chính xác. LQV đã được cụ Đề nhận vào làm ở đó vì khi quân đội trả LQV về địa phương.
        Không có cụ Đề thì làm sao Vũ có vở kịch ” Tôi và chúng ta “hay như thế.

        @ DC. Ngày xưa tôi còn nghe kể chuyện cụ Giáp và cụ Đề thi bắn súng. Cụ Giáp rút súng lục ra bắn không cần ngắm một phát đứt ngay sợi dây điện cách 50m. Bắn xong cụ Giáp rút điếu thuốc lá ra hút, cười tủm tỉm. Bảo vệ cụ Giáp tung một đồng Năm xu lên trời. Cụ Đề rút súng Pạc khoọc ra quay người một vòng khỏi cần ngắm, một phát súng nổ trúng ngay lỗ đồng Năm xu đang rơi.

        Đúng là Kẻ tám lạng, người nửa cân.
        Chả hiểu sự thật như thế nào, nhưng hồi đó lũ trẻ trâu chúng tôi cứ mắt tròn mắt dẹt, miệng đứa nào đứa ấy cứ há hốc cả ra.
        Kính nể.
        Tuổi thơ của các lão già chúng tôi như bác DC, TL, Mèo hen…được sống trong những câu chuyện li kỳ thú vị như thế đấy.

  30. danchoa

    Hỏi các bác lớn tuổi ở quechoa, có ai biết chuyện “ Con ma Việt Bắc” nữa không?

    Ngày xưa thời còn nhỏ, tôi hay được nghe người lớn, nhất là các ông bộ đội, kể về chuyện Con ma Việt Bắc rất li kỳ. Xin hỏi các bác như Vũ Ngọc Tiến, Hồng Chương,Tata, Mèo Hen, VTN…có ai còn nhớ câu chuyện này nữa không?
    Câu chuyện xảy ra hồi chống Pháp trên vùng giáp ranh Việt Bắc chiến khu và những vùng tề ở Bắc bộ. Thời ấy các chiến sĩ vệ quốc đoàn hay cán bộ kháng chiến đi công tác hay bị mất tích một cách bí hiểm.
    Một hôm có một tốp cán bộ đi công tác, đường đi giữa liên tỉnh giữa những nơi hoang vắng. Ngày đi đêm nghỉ. Ngày nọ họ chợt thấy một ngôi nhà ở một nơi hẻo lánh. Họ xin vào tá túc qua đêm. Chủ nhà là một người thiếu phụ xinh đẹp, nhưng đầu còn quấn khăn tang ra tiếp họ. Người thiếu phụ e ngại cho họ biết là nhà đang chuyện, người chồng xấu số mới qua đời. Vì ở đây khá hẻo lánh nên không có bà con chòm xóm để nhờ vả. Toán cán bộ hơi ngần ngại, nhưng đường thì còn xa mà trời lại tối mịt nên không thể đi tiếp được. Họ xin chị chủ nhà nghỉ lại qua đêm.
    Tuy cũng sợ hãi vì giữa nhà là chiếc quan tài có người chết còn nằm lù lù, ánh đèn dầu lấp loáng tăng phần kỳ bí. Nhưng tốp cán bộ đi đường phần lớn cũng là những người đã va chạm nhiều, không tin ma quỷ và họ…có sung. Đi suốt ngày mệt mỏi nên chăng mấy chốc đặt mình lên bộ phản gỗ gần chiếc quan tài nhập nhòa đèn nến, họ chìm vào giấc ngủ. Nhưng có một anh sợ quá không ngủ được, anh ta chỉ dám nằm im suy nghĩ mông lung, nhưng không dám trở mình. Quá nửa đêm, anh ta bỗng thấy nắp chiếc quan tài động đậy. Từ trong quan tài một con ma bước ra. Com ma khoác quần áo rũ rượi, nhưng kỳ lạ nhất là cái đầu to kỳ dị, hai con mắt khổng lồ sáng rực. Anh ta nằm im như chết. Con ma bước nhanh tới bên cạnh bộ phản gỗ, lè chiếc lưỡi dài, liếm vào người cán bộ thứ nhất. Sau đó con ma lại lặng lẽ chui vào trong chiếc quan tài và chiếc nắp đóng lại

    Khơ khơ!
    ( bác nào nhớ thì kể tiếp nhá)

    1. Kim Dung

      Khiếp quá. Tự nhiên lại kể chuyện ma. Nhưng đang kể mà dừng lại thì lại mất hay…Chắc bác cán bộ đó chính là DC?

      1. danchoa

        Hi Hi! Chào KD. Phần sau để anh Tata hoặc bác Tiến kể tiếp, hay chẳng khác gì” Cất Vó” đâu.

      2. Kim Dung

        Ý của Hoa Cải là anh Tata ới ời ời. Anh ở đâu về đơi..đi. Cải sợ ma nắm mừ. sợ nắm mừ…

        Đề nghị DC kể tiếp đi nha. Đang hay. …

      3. hoacaivensong

        Nói ải nói ai , nhưng cuối cùng vẫn phải là… DC , nàng Kim De Ung nhỉ , hì hì !

      4. danchoa

        “Cũng là phận Cải, duyên Kim.
        Cũng là máu chảy ruột mềm chứ sao?”

        HeHe! HiHi!

        Phần sau dứt khoát phải mời anh Tata “tám” tiếp…

      5. hoacaivensong

        Bác Tà Tà hôm trước đã bị EX chọc ngoáy sợ vải cà linh hồn rồi , Danchoa ơi , nỏ biết bây giờ bác còn…dám nữa ko đây , huhuhihi !

    2. Hồng Chương

      DC nhớ kinh thật. Hồi nhỏ tôi có nghe vài lần, nhưng bây giờ nghe DC nhắc mới nhớ láng máng, phần gián điệp thì chả nhớ chỉ nhớ phần ma he he. Hình như cái anh khó ngủ thoát chết nhờ đổi chỗ và cái lưỡi dài (cao su) có tẩm thuốc độc.
      Chuyện khá phổ biến hồi đó, lạ là 2 chị học sinh giỏi văn lại không biết. Nghi lắm

    3. CÚN

      Em thì không biết chuyện này. Nhưng đọc đến đoạn “Chủ nhà là một người thiếu phụ xinh đẹp, nhưng đầu còn quấn khăn tang ra tiếp họ” tự nhiên em lại nhớ đến câu các cụ ngày xưa hay đọc là: gái đoạn tang, bồ câu ra giàng, gà mái ghẹ, hẹ hẹ

      1. vanthanhnhan

        Ngày xưa các cụ thích và cho rằng của ngon: ” Cau phơi tái, Gái đoạn tang, Chim ra dàng, Gà mái ghẹ.
        Xưa rồi Diễm ơi.
        Bi giờ phải là:
        ” Chồng bỏ, chồng chê, chồng mê chân dài, chồng đi nước ngoài, chồng chết, chồng đi tu, chồng đi tù, chồng nhảy dù tự tử, chồng yếu không đủ chồng xài viagra.

    4. tata

      Cũng may con ma nó chưa thè cái lưới liếm vào cái nhà anh mất ngủ, anh ta sợ quá mặc dù súng gối ở trên đầu nhưng mà bỗng thấy đũng quần nong nóng và ướt sũng, chợt trấn tĩnh lại anh ta quay sang lay lay cái anh vừa bị liếm thì thấy anh này nguời lạnh toát và cứng đờ, hãi quá chưa kịp kêu cứu thì lại thấy cái quan tài đụng đạy, và cái nắp quan tài lại bật lên, con m đầu to bỗng rung mình đứng dậy, lần này cái lưỡi của nó thè ra dài hơn nhiều lần trước , nó từ từ tiến lại chỗ anh mất ngủ, lại lè cái lưỡi ra dài hơn, anh ta sợ quá, bây giờ thì không những nong nóng đũng quần mà lại thấy cái khu kênh lên và bốc mùi thum thủm, bõng nhiên con ma láy tay bịt mũi, và thụt lưỡi lại, rồi từ từ tiến vào phía anh bộ đọi nằm trong cùng (cách xa anh vãi linh hồn khoảng 3- 4 người chi đó) rối thò tay sờ chim anh trong cùng. (Chắc đây là bố con ma sờ chim mà bọ đã kể ở nhà Hoàng Phủ Ngọc Tường ở Quảng Trị) anh bị con ma nó sờ chim giật mình tỉnh giấc thì lại tóm được tay anh vãi linh hồn, còn con ma thì biến mất. he he

      Hiện con ma này nó đang quanh quẩn đâu đấy xung quanh Cải đây, Cải hết sức thận trong và đề cao cảnh giác nhé. ke ke

      1. hoacaivensong

        “Con ma này ” nó cũng thức khuya quá bác TaTa nhỉ . Nhưng Cải luôn bật đèn sáng khắp nhà , khi ở 1 mình . Hôm nọ vào thăm nhà bác MH có mấy bài về Tâm linh hay quá mà vừa đọc vừa run , huhu !

      2. Cú đỉn

        Con ma không biến mất mà sợ vãi cả linh hồn vì con ma ni vốn là 1 con Ma nữ, “đương sự ” không dám chui vô quan tài nữa mà chạy bán sống bán chết ra khỏi khu vực có tầm ảnh hưởng nguy hiểm. Vừa chạy Thị vừa lẩm bẩm, quái lạ bọn ni hành quân cả ngày, mệt bã cả cái con ngài, mà Đtrim của hắn không chịu ngủ, cứ thượng tướng lên như ri, mà răng cái của hắn vĩ đại cứ như cái ống ná thổi lả quê choa..đến khiếp, mình mà rơi vô tay hắn khác chi chuột nhắt rơi vô tay …Mèo…đói ho sù sụ…thậm cấp..chí nguy.Và cũng từ đó cho đến hết chiến tranh con ma không quay lại một lần mô nữa vì cái hội chứng “Trim to thượng tướng” cứ ám ảnh nó suốt đời. Sau này, tương truyền đc bộ đội đó do có công đuổi ma bằng súng tự có ,được tuyên dương anh hùng quân đội và được liên tục đề bạt đến chức Thượng tướng thì nghỉ hưu về làm chánh văn phòng QC.

    5. Mèo Hen

      Có, lúc còn bé MH cũng đã được nghe chuyện này, nhưng không hiểu sao vào đến vùng sông nước Lệ Thủy thì nó được gọi với cái tên rất lạ là “Con ma hòa bình”.

      Không kể tiếp được vì đang chen vào nằm phía bên trong, sát tường. Nhưng nhớ thêm mấy chi tiết là: Sau khi bị phát hiện thì mới biết là, cây đèn leo lét phía đầu quan tài tỏa ra một thứ thuốc mê làm ai nằm cạnh đó cũng phải thiếp đi, không hiểu sao có một cán bộ lại không bị tác dụng của thuốc mê, điều này cần đưa vào đề tài n/c của Gs.HC!

      Một chi tiết nữa là chiếc quan tài chính là cửa của một căn hầm bí mật, sau đó bắt được đến mấy “con ma” nấp trong đó.

      Cuối cùng là sau khi nghe chuyện ma thì đứa nào sờ đũng quần cũng thấy ướt nhưng nằm im như thóc, không dám…hen!
      Còn người kể thì thường là thích chí cười mấy tiếng hẹ hẹ (CÚN giữ bản quyền!) chứ không cười “khơ khơ” như DC, đơn giản vì có bé Duyên cũng nằm nghe trong đám con nít! khe khe…

      Bây giờ thì “The end he he”!

    6. phan lương

      Bác Dan Choa có trí nhớ siêu thật.Đọc còm này cứ làm mình nhớ về một thời đã xa dễ đến gần 50 năm chứ không ít.Ngày ấy,vào đêm đông trời lạnh lắm, nằm nghe các anh,các chị vừa kể vừa dọa, đã run nên vì rét, lại càng run nên vì sợ, nhưng vẫn rất thích nghe.Nay những anh,chị ấy không biết ai còn,ai mất ?.
      Cám ơn DC đã đưa mình một vé tàu đi ngược thời gian về với tuổi thơ với bao hoài niệm.

    7. vanthanhnhan

      Bác DC kể câu chuyên ma làm mình nhớ ra rằng ngày xưa đã từng được nghe kể câu chuyện này.
      Đọc lúc đầu thấy quen quen, càng đọc càng thấy quen, nhất là đọc đến đoạn Liếm người thứ nhất sau đó lại… Liếm…. Liếm….
      Đến đọan này thì mình quên tịt không thể nào nhớ ra được.
      Đề nghị @ DC hôm nay kể tiếp vào lúc 11h đêm trong chương trình ” Đọc chuyện đếm khuya” Hoặc chương trình ” Kể chuyện cảnh giác “.

    8. Flan

      hihihi…Mấy bác giỏi quá, đang bàn luận về chim, bướm lại chuyển sang đề tài ma quỷ. Em đoán đoạn cuối là sáng ra khi mọi người tỉnh giấc thấy tất cả đang nằm trên một khu đất, cạnh đó có một ngôi mộ mới đắp…

      1. Flan

        Đi nhởi mô mà đi, học thí chít đây. Biết vậy em cứ ở VN mần cái ts bên đại học Nam thái bình dương gì đó , rảnh thì lên QC…hihi

    9. zhivagovn

      nói đến chiện ma cháu lại nhớ liêu trai chí dị, motif rất quen thuộc: một anh đàn ông nằm ngủ thì thấy một cô gái rất xinh đẹp trong phòng mình, hai người gì gì đó với nhau dù anh biết nàng là ma. sáng dậy nàng biến mất không một dấu vết, còn chàng thì thấy giường mình ướt. đã có bác nào gặp ma kiểu này chưa?

      1. Flan

        còn chàng thì thấy giường mình ướt. đã có bác nào gặp ma kiểu này chưa?
        ——-
        Gặp hoài, đấm dài” chứ giề…Chắc tại yếu thận…

  31. em xinh

    Bác Hiến tgđ đài thvn vừa được nhận huân chương độc lập.
    Thay mặt bt HC và bloger Dong nhà em chúc mừng bác, chúc bác mạnh khỏe để xây dựng và cống hiến nhiều hơn nữa cho nước non nhà.
    côgái@, cảm ơn gái ngoan đã nhắc nhở, cái chữ ĐỂU ở đây tương tự như câu PHẢI GIÓ CÁI NHÀ ANH NÀY í mà
    vtn@, xin lỗi bố nha.

    1. danchoa

      He He! Vậy là Bưu điện chuyển phát chậm cái đơn của văn phòng Luật sư Triển rồi.

      1. em xinh

        đơn đó ls Triển làm không đúng qđ của nhà nước (vì gửi cho nhiều người) nên chắc bị trả lại hoặc vô thùng rác rồi (bác dc sang nhà bác trà ngó cái nha)

      2. Sao Hồng

        To GS Hong Chuong..
        Ý của bác DC là đây nì:

        http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/09/100905_vtv_lawyer.shtml

        http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/09/100906_ls_tran_dinh_trien.shtml

        ***
        To bác DC@:

        LS Triển gửi đơn chậm chứ không phải BĐ chuyển chậm. Lại thêm Ls Tr gửi vượt cấp nữa.

        Năm nay kỷ niệm 40 ngày phát đài THVN (gọi trại của đài nói có hình). Thì hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi đi từ năm ngoái cơ ! Mà gửi cho Ban Thi đua khen thưởng TW. Chuyện khen th­ưở­ng y như chuyện đã rồi. Ls Triển có làm cho ông VVH mất vui một chút trong ngày vui h ôm nay thôi. Đã có bà CTN an ủi ằng cách trực tiếp trao HC cho ổng rồi.

        (- http://vietnamnet.vn/chinhtri/201009/Tong-giam-doc-VTV-nhan-Huan-chuong-Doc-lap-934038/ )

        Tóm lại, nói như ngôn ngữ chiếu Quê Choa, ông VVH tối nay vẫn kê cao gối mà ngủ !
        He he…

      3. Hồng Chương

        SH@: cảm ơn. tôi không biết vụ này. nhưng có lẽ nó là chuyện quá phổ biến. Mấy anh ở những cơ quan nhiều tiền của NN hôm trước phong Anh hùng, hôm sau bị kết án tử hình không có gì lạ. Chỉ những người cùng làm may ra mới hiểu đúng sai tốt xấu tới đâu.

    2. Hồng Chương

      ex@: chuyện anh Hiến gợi nhớ chuyện bác Phó Tuấn xin nghỉ. Tôi thì cho là hiện nay không nên đi làm cơ quan NN. Nhưng vì lý do nào đấy vẫn làm thì phải coi nhẹ chức danh, nếu không sẽ khổ thôi. Mà khổ là đáng, tài chỉ có vậy lại còn ham.

      1. em xinh

        Hì hì, í của bác hay hè, 2 chục năm trước nghe nói ở mấy nước nào đó tất tật công chức và nhân viên học theo bác phó tuấn đồng lọat nghỉ việc cái rụp làm cho đám sản xuất và kinh doanh còng và rọ mõm thất nghiệp tuốt tuột

    3. Đoàn Nam Sinh

      Thời nay trao huân chương là tiễn về hiêu đấy mà, không có gì phải làm ồn. Cũng giống như cái bia trao sẵn cho Nguyễn Khải cắm lên mồ ấy mà.

  32. danchoa

    Cha! Chà…

    Bọ tả trưởng thôn hút thuốc Lào giống như điệu bộ tướng Hữu Ước hút thuốc vậy…

    1. bachduongqt3065

      Ui chầu chầu ! Chào anh DC lâu ngày gặp luông hè ? BD nghĩ thuốc lá có thể mọi người không nghiện bằng thuốc lào, có bựa BD coi côi ti vi noái về nhạc sĩ mô đó nghiện thuốc lào mà đi diễn ở nước ngoài ông phải làm mấy cái điếu cày mi ni để bỏ vô va li mang theo không thì thèm không chịu nổi vì rứa dân gian xưa mới có câu thơ

      Nhớ ai như nhớ thuốc lào
      Đạ chôn điếu xuống lại đào điếu lên

      là vì rứa đó (~_~)

      Tái bút : Hôm qua BD chộ côi mạng có nói anh DC đi hỏi vợ, BD thắc mắc răng anh DC đẹo trai trời sợ rứa mà chưa có vợ hè ? Lạ thiệt đọ, BD thắc mắc lắm nên gửi anh cái cờ líp này cho anh DC xem có phải không nhé ! Nhìn cấy con xe ni chắc Bác Tà Tà và Bác Văn Thành Nhân giật chắc coi chừng bổ chửng nhé 2 bác .Có thiệc thì noái cho BD và bà con chiếu rượu QC chúc mừng hỉ ? Sáng ni bậng quá chưa mail cho anh được, hẹn chiều hỉ (~_~)

      1. bachduongqt3065

        Cạm ơn bác Hoa Cải đã mê cái anh chàng đẹp giai lồng lộng ni, bác có mơ một lần được chàng đến đón bác cầm trên tay một chùm Hoa…Cải như rứa thì bác cứ mơ bác nhé ! Giấc mơ bao chừ cụng đẹp bác hè ? (~_~)

  33. danchoa

    Nhớ lại chuyện quá khứ về Biệt kích

    Khi hai miền Nam- Bắc còn chiến tranh thì cả hai bên đều tiến hành mạnh mẽ công tác lấn sâu vào vùng của đối phương để phá hoại. Chính quyền Sài Gòn và Mỹ nhận thấy rằng họ cần thúc đẩy mạnh mẽ công tác chiến tranh gián điệp do thám và phá hoại ngay từ hậu phương của Miền Bắc. Công tác này được Mỹ lên kế hoạch rất chu đáo, dùng người Việt đánh phá người Việt.
    Lực lượng đặc biệt của Sài Gòn được thành lập năm 1958 dưới sự chỉ đạo của Phủ Tổng thống và trực tiếp là đại tá Lê Quang Tung. Ban đầu đơn vị này được gọi là Liên đoàn quan sát số 1. Đại tá Lê Quang Tung là trưởng ban liên lạc. Mọi hoạt động và chi phí đều do CIA chỉ đạo dưới sự điều khiển của Trung tá Mỹ Russell Miller. Ban đầu ban này chỉ có khoảng hơn 10 người, sau đó thì tăng nhanh và thành một đơn vị của lực lượng Nghiên cứu và quan sát ( SOG).
    Họ đã tuyển mộ những người gốc miền Bắc có hận thù với chế độ miền Bắc trong các trại di cư hoặc trong quân đội đưa về các trại ở Long Thành (Biên Hòa), Mỹ Khê (Đà Nẵng) và Phú Bài(Huế) để huấn luyện. Tổng số của lực lượng này hơn 500 người. Nhiệm vụ của những toán biệt kích này là thâm nhập sâu vào hậu phương của miền Bắc để tiến hành:
    – Do thám thu lượm tin tức ở miền Bắc. Phá hoại các mục tiêu kinh tế trọng điểm.
    – Tung tin đồn nhảm, gieo rắc hoang mang tâm lý trong nhân dân và tuyển lựa móc mối gây dựng cơ sở lâu dài với các đối tượng chống đối chế độ miền Bắc.
    Cách xâm nhập ra miền Bắc chủ yếu là đường biển hay đường không. Những tỉnh vùng khu 4 ở miền Bắc vùng ven biển thì biệt kích hay dùng thuyền nhẹ vào bờ hoặc tổ chức bắt ngư dân và dụ dỗ họ làm cơ sở cho chính quyền miền Nam. Những vùng sâu ở miền Bắc hay Tây Bắc thì dùng máy bay bay đêm vào dịp trăng sáng để thả biệt kích và hàng tiếp tế. Những máy bay sử dụng cho công tác này là loại Dakota C.47 và C123. Nhân viên của các toán biệt kích này thông thường là người có nguồn gốc địa phương nơi xâm nhập hoạt động, sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí bộ binh hiện hành, sử dụng giấy tờ giả của miền Bắc, tất cả vũ khí, khí tài kĩ thuật đều có nguồn gốc từ nước thứ ba ( không có của Mỹ). Từ năm 1961 cho đến khi kết thúc CIA và SOG tung ra miền Bắc 54 toán biệt kích gồm 342 người. Kế hoạch lớn nhất của SOG là kế hoạch OPLAN-34 ALPHA tung liên tục các nhóm hoạt động biệt kích ra miền Bắc. Nhưng hầu như tất cả các nhóm biệt kích này đều bị miền Bắc tóm gọn, tiêu diệt hoặc dùng tương kế tựu kế làm cho hoàn toàn thất bại.
    Ngày 15/10/1968 đại tá Cauvanauch chỉ huy trưởng SOG nhận được lệnh chính thức chấm dứt hoạt động của các toán biệt kích ở miền Bắc. Sau này các đợn vị biệt kích thám báo được tung về vùng biên giới Việt- Lào để hoạt động, mục đích chế ngự dòng chuyển quân và khí tài của miền Bắc theo dọc đường mòn Hồ Chí Minh vào Nam.

    Những nhóm tiêu biểu của Biệt kích hoạt động ở miền Bắc là:
    -Vùng Đông Bắc toán Eagle( Quảng Ninh, Hạ long) có điệp viên Ares (Phạm Chuyên) khá nổi tiếng.
    -Vùng Tây Bắc có 4 toán Remus, Easy, Turbillon,Red Dragon và Verse.
    – Miền Trung có toán Hadley và Romeo
    Cũng cần nói thêm về loại Douglas C.47, loại này được Mỹ chế tạo từ lâu (1933) và trong chiến tranh Việt Nam dùng làm máy bay vận tải hạng nhẹ cho quân đội. Thiết kế của C.47 vững chắc, phù hợp với nhiều địa hình hiểm trở, động cơ dùng ít nhiên liệu và bền. C.47 có thể chở được 1 trung đội và đạt quãng đường khoảng 2100km. Sau này loại C.47 được cải tiến thêm và trang bị vũ khí đối đất và được gọi là C.47 D hay còn gọi là Gunship. C.47 bay chậm khoảng gần 400k/h, ở độ cao 2600m.
    Hiện nay trên thế giới nhiều nước vẫn dùng máy bay Dakota trong ngành hàng không và có cải tiến ít nhiều.

    1. D.Nhật Lệ

      Xin lỗi DC.Thật ra,qua báo chí mà tôi đọc được đến nay thì thông tin của bạn
      có một vài điều còn khả nghi lắm.LLĐB.chỉ là cách gọi Biệt Động quân lúc đầu
      mà thôi.Về sau,LQTung rời khỏi LLĐB. mà giữ chức Chỉ huy trưởng Liên đoàn
      phòng vệ phủ Tổng thống,nên bạn đã hiểu lầm mà gộp vào là không đúng.
      Tung gián điệp ra miền Bắc không được ông NĐ.Nhu đồng ý và đã chứng tỏ sự
      thất bại,do Mỹ thiếu hiểu biết về xã hội miền Bắc,cứ tưởng bở …lỏng lẻo như ở miền Nam,cho nên chỉ tồn tại một thời gian ngắn.Sau khi ông NĐDiệm bị lật đổ,
      hoạt động tình báo bị tê liệt vì thiếu người mà nhất là mấy tướng quân “hữu dũng vô mưu” nên lơ là lãnh vực này và chỉ hoạt động cầm chừng chiếu lệ ở
      một bộ phận gọi là Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu.

      1. hoacaivensong

        Một câu hỏi ko biết bao giờ mới có câu trả lời !
        Nhưng mình ngĩ ko nên có câu trả lời , cứ để vậy đi , để trong lòng … những ai đó , luôn vẫn còn một nỗi niềm , hehe !

    2. Cú đỉn

      trong chiến tranh chống mỹ, lính lái xe đường trường sơn rất sợ loại C47 ni. Nó được trang bị loại cối không đối đất 40 li. Máy bay bay chậm, thấp , (pháo ta rất sợ, im như thóc ,vì nếu trót trêu ngươi nó là nó a lô phản lực đến ngay), bắn nhát một dọc đường xe chạy để tìm diệt ô tô việt cộng. C47 được trang bị kính ngắm hồng ngoại nên độ chính xác khi “tác nghiệp” rất cao, đạn bắn xuống ít khi cách đường 10 m tính sang 2 bên. Cánh lái xe CD rất sợ tên C47 ni, hễ cứ nghe tiếng …xin thùng..( tiếng cối 40 của nó cầm canh là..toát hết cả…mồ hôi , bảo nhau vứt xe chạy cho nhanh)..có lần đơn vị CD có 3 chiến sĩ đã chui vô gầm 1 máy ủi bánh xích tránh rồi mà vẫn bị nó..mần đấy.Cả 3 đều “bước vô trang sách các em thơ” thương thiệt

  34. Mèo Hen

    Mấy hôm rồi về quê đón Tết Độc Lập, gặp mấy đứa cháu choai choai, đứa thì chào: “Ôông vô khi mô rứa ôông?”, đứa thì hỏi: “Ông đi xe chi ri ông?”, làm mấy ông bạn đi theo cứ tưởng mấy đứa cháu MH ở quê sành ngoại ngữ!

    Mình chỉ nghĩ đơn giản, quê choa thì choa viền. Viền coi quê choa dạo ni có chi thay đổi so với quê choa trước đây không. Vì thế cũng săm sắn ra đồng ngắm cái, xuống sông nhòm cái, chui sau vườn ngó tới ngó lui, ra trước cươi nhìn nghiêng nhìn ngửa, bước ra trôổng nhòm xuống nhòm lên, hết thảy quen thuộc, thân thương, đầy kỷ niệm.
    Nhưng tóm lại là “Không có gì”, dưới góc nhìn “chuyển dịch cơ cấu”, rồi “phát triển bền vững”! Chỉ biết bê tông và bê tông, hè về cũng hầm hập nóng mặc dù không có gió Lào. Và nghe đâu sắp bê tông hóa những khóm tre cuối cùng!

    Thế mà có tên Súng Hỏng tắm biển không quần mải tận bãi biển miền Trung, không về quê coi bơi với choa, lại còn tìm cách chọc ngoáy. Choa mà túm được choa cho mấy chưởng là súng hỏng vĩnh viễn lun!

    Từ quê choa mới ra sáng ni, choa có mấy lời chào bà con trên Chiếu, gọi là cầm còm chạy trước Quê Choa, kakaka!

    1. Sao Hồng

      “…
      Vì thế cũng săm sắn ra đồng (rọọng) ngắm (ngó) cái (cấy), xuống sông nhòm (dzòm) cái, chui sau vườn (nương) ngó tới ngó lui, ra trước cươi nhìn nghiêng nhìn ngửa (ngả), bước ra trôổng nhòm xuống nhòm lên, hết thảy quen thuộc, thân thương, đầy kỷ niệm”.

      He he…. bác Mèo Hen về quê vào dịp “rồi mùa tóc rạp rơm khô” nên chỉ “ngó tới ngó lui” chứ chẳng giúp chi được cho bà con.
      May mà bác về khi đã có lũ tiểu mãn xảy ra rồi, chớ về vào dịp tháng 6 thì … với tốc độ bê tông hóa, đô thị hóa cái làng quê yêu dấu của bác như rứa thì có mà… hen thêm nhá ! He he..

      Em nỏ về quê những mà em được truyền hình trực tiếp qua… mobile từ khi đò bơi An Xá còn bị kèm với mấy chiếc khác !
      Em là em cứ lo cho đò bơi An Xá không về nhứt thì mấy cán bộ xã Lộc Thủy mất ăn mất ngủ vì lấy chi “mừng thọ Đại tướng người con quê hương yêu dấu” ?!
      Bác có chộ “công tác an ninh trật tự năm ni được chuẩn bị chu đáo hơn năm trước” không ?
      Thằng cháu bên vợ em nó bảo cháu sướng cả tuần nay. Nó làm cái chức phó thôn (Xuân Bồ) thôi mà năm nay Xuân Bồ được cái giải 3 (3 triệu đồng) vì không bị… chìm đò như năm ngoái.
      Hắn cũng nói, các đại gia người Xuân Bồ từ Hà Nội, Sài Gòn thưởng tiền cho cái giải ấy mấy chục triệu. Cả làng mổ heo ăn mừng to lắm.
      Tuy “miếng giữa làng” nó nhỏ những mà vẫn còn danh giá lắm bác nờ. Năm ngoái, vì cái danh mà suýt nữa đổ máu. Thế mới hay, bà con mình ở quê mình cũng còn yêu quý và trọng cái… danh lắm !

      He he..

    2. danchoa

      Chào CVP Mèo Hen!

      Mấy hôm đi về quê mà không thông báo cho bà con biết, làm cho bà con nháo nhác, sợ có chuyện gì chăng? Lần sau MH đi vắng phải có thông báo rõ ràng, hihi!

      Năm ngoái Họ nhà Mèo ồn ào đông đúc, luôn quanh quẩn dành Tem. Năm nay biến sạch…chỉ mỗi Mèo Hen là trụ lại được. Năm nay là năm gì mà kị mèo thế không biết, Kha Kha!

    3. Kim Dung

      Chào Cụ Chánh đã về. Hôm nọ, mọi người đều nhắc Cụ Chánh ghê quá. He…he…Giờ, KD biết “rung nhan” Cụ Chánh rồi nha. Thảo nào, các em QC, em nào em nấy ngọt ngào với Cụ Chánh thế.

      1. Kim Dung

        Hí…hí…Bây giờ, chị KD sẽ phải còn ngọt hơn nữa cơ, Cún Mùa Thay lông à. Cụ Chánh nhể, nhể, nhể?

        Chỉ nghe thấy tiếng khặc khừ và… gio bay lả tả.

      2. Mèo Hen

        “Chỉ nghe thấy tiếng khặc khừ và… gio bay lả tả.” – Rút kinh nghiệm, lần sau không rên khặc khừ và làm nhẹ nhàng, quyết không để gio bay lả tả, nhể nhể nhể…

  35. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

    Cu Linh ôm cu Hà, mặt xanh như đít nhái, nói cái chi rứa cái chi rứa. Cu Hà nói khả năng cu thằng biệt kích phát quang.
    *********************
    @ Bọ của em ! Chúc Bọ và bà con chiếu riệu “ một chiều mùa hè nhậu thi với bố vợ, ta chia tay nhau trong lòng bao lưu luyến….”(~_~)

    Công nhận Bọ viết truyện này đọc cười đau cả miệng, mà chuyện Bọ viết sao mà dài thế, càng dài cốt chuyện càng đau, thâm thúy từ hợp tác xã mình lên đến tận mấy ổng ở TƯ ấy chứ chẳng chơi. Em nhớ xem phim đóng thời kỳ chiến tranh bọn Mỹ thường thả pháo sáng để tìm đường bộ đội ta hành quân, hay để phát hiện nơi bộ đội ta ẩn nấp… mỗi lần thả pháo sáng nó tỏa ra sáng rực cả góc trời, còn thường ở những nơi có nghĩa địa có mộ người, khi trời mưa ta sẽ thấy có sự phát quang do cái gì không biết nhưng em nghe họ bảo là ma chơi, em chẳng tin có ma, em cũng chỉ nghe mang máng thế thôi, còn trong truyện Bọ nói phát quang nghe có vẻ bí ẩn quá, chuyện đó có thật không nhỉ ? Ai thấy mới biết chứ còn truyền miệng em chẳng tin đâu, thật đấy (~_~)

  36. don vuon

    Dạo này vào CRQC khó quá.
    Em vào bình trường như trước đây không được, mà phải vượt tường lửa mới ghế thăm được Bọ Lập. Có phải CRQC đã bị tin tặc khống chế,

    Ôi! Sao dạo này xứ mình lắm loại tặc hoành hoành thế nhỉ, Thế thì đâu phải là xứ sở an toàn thành bình tươi đẹp.

    1. Mèo Hen

      Thực ra trang QC của Bọ nay thuần văn thuần bọ chả thằng tin tặc nào thèm sờ mó, mà sờ mó là nó nứng lên biết ngay, keke!

      Chẳng qua nhiều còm-sĩ còm hăng tiết vịt nên có bọn không ưa nó phá, cư dân mạng gọi bọn ấy là CÒM TẶC!

    2. bachduongqt3065

      Bác Dọn vườn @ ! Lầng sau bác có vô QC thì cứ đi đường thẳng, khi nớ thật thảnh thơi rồi bác hãy vô chứ đàng ni bác vừa Dọn Vườn vừa vô chiếu rượu QC thì không vô được là phại vì một khi bà con vô chiếu rượu QC ngồi là không mầng chi hết nựa kể cả Dọn Vườn, bảo trọng nhé bác (~_~)

  37. vuidua

    Cô em đi chợ mua bười
    Bà bán hàng chuối tươi cười rằng: Đây.
    Ngày xưa ông đi đánh Tây
    Ở nhà bà lấy cái này thay ông

    hehe.

  38. Sao Hồng

    To bác NGUYỄN ĐÌNH HƯNG@… & CÁC BÁC !

    Việc khoái chuối xanh của “con gái quê Bọ” một lần nữa nói lên sự thông minh và sáng tạo của phụ nữ Quê Bọ !

    Chuối xanh, ngoài tác dụng làm cho chị em sung sướng và an toàn (không bị dính bầu, không lây bệnh tim-la, lậu,…) còn có tác dụng SÁT KHUẨN và CẢI THIỆN pH MÔI TRƯỜNG ÂM ĐẠO.
    Vai trò sát trùng và cải thiện môi trường… này là nhờ tác dụng của chất ta-nanh (tanin), lutin,… và một số axit có trong võ quả chuối (mà do quá trình sử dụng bị bong ra). Nó sẽ góp phần bảo vệ “sức khỏe sinh sản” (thuật ngữ thông dụng bi chừ) chó chi em trong điều kiện thiếu thốn, thiếu nước, thiếu thuốc,… thời chiến.

    Ngoài ra khi võ chuối bị bong ra tạo nên lớp “lông” bao quanh quả chuối cũng góp phần cho chị em máu lên… đỉnh hơn ! (y như bây giờ các bác dùng vòng mắt dê vậy! hi hi..)

    Trên thực tế, chị em Quê Bọ không ai dùng chuối còn xanh lét. Mà họ ủ với đất đèn cho nó gần… chín. Hoặc để hơi héo héo… nhằm tránh cho phần mềm không bị rách, rát khi self-makelove !

    Bi chừ các bác được hưởng thành quả khoa học kinh tế xã hội của thế kỷ 21 nên hình như, khi “ngoái lại quá khứ”, các bác ngạc nhiên và théc méc chị em Quê Bọ “quê mùa” của giữa thế kỷ trước phải hông ?

    Túm lại là… “GÁI QUẢNG BÌNH KHÍ PHÁCH ĐỌ TRƯỜNG SƠN”… & BIỂN ĐÔNG !
    hE HE….

  39. Hồng Chương

    vẫn chưa có cách nào phân biệt được cái khác nhau giữa “cu phản động” và “cu cách mạng”… Bà con nào phân biệt được xin vui lòng truyền lại kinh nghiệm
    ————
    tata@:
    Tôi đoán bác tata hỏi đùa thôi, chứ bác không biết (?) đây là một chuyện hết sức nghiêm túc, tên khoa học là cu phát sáng hay không phát sáng. Khả năng Bọ Lập cũng biết láng máng chuyện này (căn cứ chuyện Bọ viết trong entry), vì chuyện tình cờ được phát hiện ở một đơn vị tân binh đang dừng chân trên địa phận Quảng Bình thời kỳ chống Mỹ.
    Đêm khuya đ/c cảnh giới phát hiện thấy chỗ đồng đội ngủ có ánh sáng. Tưởng anh em nào tranh thủ đun nấu nên nhẹ nhàng tới nhắc chuyện an toàn, bảo mật. Nhưng khi tới nơi mới hoảng hồn vì thấy ánh sáng đó chính là ánh hào quang nơi con cu của đồng đội.
    Lúc đầu lính trong đơn vị đùa là con cu phản động (vì địch dễ phát hiện) nhưng sau khi đ/c có cu phát sáng viết báo cáo là đang mơ xung phong lướt trên đầu thù thì cấp trên yêu cầu đổi thành cu cách mạng. Rồi ta đưa thành đề tài cấp nhà nước nên khá bí mật, mãi gần đây do nghiên cứu không tiến triển nên ta mới công bố một phần và mời Nhật tham gia nghiên cứu.
    Nhà thơ TH khi viết Vui gì hơn làm người lính đi đầu/ Trong đêm tối tim ta bừng ngọn lửa cũng là từ cảm hứng khi nghe chuyện này.

    Sở dĩ tôi biết rõ là nhờ hồi học cao cấp có tham gia nhóm chuyên đề này (khía cạnh nhân sự). Tôi cực kỳ tự hào vì VN là nước đầu tiên phát hiện hiện tượng, vì điều kiện để hiện tượng xảy ra rất khó khăn: ngoài trời thoáng + tối đen + Cu nứng + tinh thần cực phấn khích và hào quang khá yếu (hầu hết bị vải che khuất). Tốt nhất là khi đó cu trật ra ngoài. Đặc biệt, người phát quang không nhìn thấy, vì có một sự trùng lặp khá lạ kỳ về dải tần số mù và tần số ánh hào quang của người phát. Nhờ đó trải hàng triệu năm loài người mà hồi đầu 60 VN mình mới phát hiện ra. Khỏi phải nói hồi đó ta sướng cỡ nào, càng nghiên cứu càng sướng.

    Có một số anh cu cách mạng, đến khi về hưu thì không cách mạng nữa. Tôi thấy ngay là chuyện bình thường (xem điều kiện), thế mà mấy cha viết đề án xin được tiền nghiên cứu đề tài Sư liên quan giữa phản động tư tưởng và thoái hóa con cu cách mạng. Bó tay.

    Chuyện dài và đặt ra rất nhiều vấn đề khoa học kỹ thuật, y học, văn hóa vd như Tây y coi tim là trung tâm, ta lại coi cu là trung tâm … nhưng thôi, còm dài quá rồi.
    Ai thắc mắc gì cứ hỏi.

    1. Mèo Hen

      Một cái còm sánh ngang báo cáo nghiệm thu đề tài cấp nhà nước!
      Dạo đó Gs.HC mới được phong hàm PGS, phụ trách nhân sự đề tài nên tôi được đăc cách nhận về làm chân thư ký. Đề tài này hồi đó cái gì cũng được đóng dấu TUYỆT MẬT. Hội Đồng cũng tuyệt mật, hai phản biện (một nam một nữ, và khi đóng dấu MẬT lên người rất khó) cũng tuyệt mật, kết quả bảo vệ thì Tối Mật, mật đến nỗi bây giờ GSHC công bố thì những người tham gia đề tài mới được biết, keke!

      “Khỏi phải nói hồi đó ta sướng cỡ nào, càng nghiên cứu càng sướng.” – Vì số lượng công trình n/c về lĩnh vực này ngày một nhiều nên NN cho thành lập Viện TỰ SƯỚNG, tôi còn nhớ GSHC là Viện trưởng đầu tiên. Tôi đặc trách Phòng Thí nghiệm, quá sướng! Khe khe khe

  40. Móng rồng

    Kính KD @ và VV@.
    Đọc các ” bình loạn” của hai Bác ( Em cứ Bác cho dể gọi) thấy hay hay muốn có mấy lời liên quan đến đề tài khó tải này của Bác lập.
    Không biết Bác Lập định cho anh em Com sỉ mấy bữa nhậu cùng món này nũa nhưng kể từ dạo Bác định ngưng rồi lại posts những bài tuyền Bọ đến nay cũng kha khá những “Ký ức vụn” mà chẵng vụn tí nào, toàn là giấy vụn mà “Đựng cả bồ giao găm ” cả lượt.Sắc nhọn, sâu lắng và đầy hàm lượng trí tuệ.Đậm đặc và đầy chất nhân văn.
    Trong loạt bài này cái thiện, cái ác đan xen, gài cắm đưa người đọc vào cái mê hồn trận của sinh hoạt thường nhật ở một vùng nông thôn Việt Nam mang đậm bản sắc quê mùa nhưng quật cường và đầy bản lĩnh.Vùng quê ấy, đặc trưng ấy chưa đại diện cho bức tranh toàn cảnh về phong tục tập quán, nếp nghỉ suy của người nông dân ở nông thôn Việt Nam thời chống Mỹ ở Miền Bắc, nhưng cũng đã khắc hoạ được một mảng Sáng-Tối trong đời sống sinh hoạt hàng ngày với luồng tư duy vay mượn, chắp vá, nặng tính áp đặt theo lối “thủ dâm” trong tiềm thức nhiều kẻ vô thần và càng sâu nặng trong từng lớp bần cố nông mới chân ướt chân ráo vừa được thoát tục.
    Như trong Phaoxti và Mephixtơ (Đức)đã nói
    ” Trong một con người Thiện- Ác mãi song hành
    Quỹ dữ mạnh lên thì thiện tâm chững lại
    Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái có trong ta
    Con và người chẵng có ai thắng-bại
    Thiện mà hưng ắt thắng ác tà”.
    ( Phần dịch từ không sát – mong lượng thứ).
    Trong bài Bình của Kim Dung đã đề cập đến: ” những quan niệm đạo lý phương đông, khiến họ phải khép mình, làm “tròn vai”, có khi là đạo đức giả…”.Về luận điểm này chưa thuận lắm ; Bởi vì: theo luận ngữ đã là con người thì văn hoá phương Đông hay phương Tây đều có chung một hệ quy chiếu về Thiện-ác , tốt-xấu.Nhưng như KD nói Phương Đông bị tiêm nhiễm bởi đạo Khổng nên tư tưởng nho giáo đã ăn sâu bén rễ trong tiềm thức con người Việt Nam điều này chỉ đúng một phần vì thiển nghỉ nếu KD lấy bối cảnh trước những năm 30 của thế kỹ trước thì có thể đúng , đằng này đối tượng phản ánh của Bác Lập đều sau năm 60-70 khi mà hệ tư tưởng Marx đã được nhung nhưỡng vào tư duy “rổng” của đại đa số những con người vừa bước qua những khoảng khắc huy hoàng đầy hứng khởi.Mỗi khi một Tư duy hoàn toàn Mới,Lạ chưa có bao giờ được thu nhập từ một phương trời rất xa như ở tận Thiên đường thì mọi lời lẽ, mọi triết lý đều được thu nạp vào bộ nhớ sơ khai như sấm truyền, thánh chỉ.Không có thứ đạo lý phương Đông nào cưởng lại, khoả lấp được .Từ vô thức, con người đột nhiên hấp thụ một mớ bồng bông lý luận mà đến người truyền “đạo” cũng chẵng hiểu mô tê gì. Đó chính là lúc cái Ác được ngự trị trong con người dể nhất, mạnh nhất và khó rứt bỏ nhất. Mỗi khi cái ác đã thắng cái thiện thì trong con người chử Tâm, chử tín như là một thứ xa xỉ được gán cho cái mác: Tiểu tư sản, phản động, Việt gian bán nước”..v.v..Mỗi khi các “Từ lạ” được nhung nhưỡng thành quen tai.Lớp người vô lại nắm cương thường đạo lý trở thành người thuyết giảng, kẻ vô tâm dần dần trở thành nạn nhân của họ và cái vòng lẫn quẫn trong tư duy mãi bám đuổi gây quẫn bách, áp chế mọi người.
    Mãi lan man về sự “kết duyên” ngoài ý muốn của ý thức hệ như một vụ” Cưỡng Dâm” ảo , mong KD và VV thông cảm, Bận quá, xin hẹn lúc khác ” tào lao “thêm vậy./.

    1. Kim Dung

      Cảm ơn Móng Rồng, Súng hỏng đã có sự phản biện giống VV, và phân tích cho KD thêm hiểu. Tuy nhiên, KD vẫn bảo lưu í kiến của mình. Cũng là một cách nhận thức. Bởi sự í thức về một tập quán, một tâm lý , một lối sống ảnh hưởng của xã hội cũ, ko dễ dàng dứt bỏ ngay đâu. He…he…nhất là giáo lý phương Đông, và với lề thói đời sống của người đàn bà VN.

      Nhưng vẫn rất cảm ơn các bác đã đọc và chia sẻ, mỗi người một góc độ, như thế cũng rất thú vị.
      Rất mong VV hiểu và đừng giận gì KD nhá, nhá, nhá…

  41. Kháchđườngxa

    Hôm trước, nghỉ chân trong một quán nhỏ dọc đường, thấy một gã tự xưng là nhà văn nhà veo, dân gốc Ba Đồn và khoe mới viết xong một truyện trinh thám cực hot nhan đề là “KẺ TÀNG HÌNH”. Rồi cao hứng, gã rút bản thảo ra đọc một mạch. Còn nhớ đoạn kết như sau:

    *

    “Trưởng thôn đang lờ đờ nghiên cứu chuyện cho cu Hà cu Linh bằng khen thì đã thấy tiếng cái loa tôn sắt của cu Hà rật rật vang lên, a lô a lô, bà con chú ý bà con chú ý. Có một ngư dân vừa từ cửa sông lên thung lũng Chớp Ri cho hay tầu cá của ông ta bị một tầu lạ chở đầy chuối xanh toàn quả dài mập tấn công đánh chìm rồi tiến thẳng về phía đất liền và mất tích. Mười bẩy ngư dân đã làm mồi cho cá chỉ mình ông ta được Long Vương tha chết cho một miếng xốp để bám và bơi vào bờ, nay lặn lội lên đây xin cư trú và kiếm kế sinh nhai khác. Chuyện này chứng tỏ thằng địch mới không thèm thả biệt kích bằng máy bay xoẹt qua rít rít roẹt roẹt ban đêm mà ngang nhiên dùng tầu lạ vừa tấn công ta vừa thả biệt kích lên đất liền. Bà con cần nâng cao cảnh giác. Ban ngày, bọn biệt kích lạ có thể giả dạng dân thường đi bán chuối xanh cho chị em, ban đêm tàng hình xách cu bay lượn khắp thung lũng, đàn bà con gái sơ hở là chúng nhảy vô mần liền. Mà lần này biệt kích không phải là ba tui, bà con đừng nói oan mạ con tui hè, a lô a lô!

    Mọi người tao tác xúm tới cu Hà, nói cu Hà cu Hà, chết cha chết cha, bọn biệt kích này đông dữ, hầm mô trốn hè. Rồi dẫm đạp lên cả mâm bát và xương trâu chưa kịp dọn, chạy xúm lại trưởng thôn, nói trưởng thôn trưởng thôn, căm thù tầu lạ ra răng. Trưởng thôn nhấc cái điều cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã.”

    *

    Hôm nay đến Quê choa mới hay cái gã nhà văn nhà veo kia là một thằng đã đạo văn bọ Lập và chế thêm văn khẳm của nó vào, xem ra cũng là một KẺ TÀNG HÌNH đáng sợ. Vậy kính báo để bọ Lập và bà con Quê choa cần cảnh giác!

    1. Dong

      Lại một cú đá lén mấy anh Tàu. Không cần phải như thế!
      Đây, hãy hiên ngang như mấy anh dân chài này :…”Hàng trăm ngư dân bám biển Hoàng Sa tôi đã từng gặp họ trở về sau những cơn bão tố dập vùi hay bị Trung Quốc bắt giữ. Tàu chìm do bão, hay tàu bị những kẻ bất lương thu giữ, cho tàu đâm chìm. Trắng tay họ lại lên bờ, vay mượn đóng mới tàu và lại ra Hoàng Sa.
      Với họ, Hoàng Sa như lẽ sống còn trong mỗi con tim khối óc của ngư dân vùng ven biển khó nghèo này. Tất cả đều khẳng định Hoàng Sa là nơi chốn đi về không thể thiếu vắng trong bất kỳ hoàng cảnh nghiệt ngã nào.”
      (http://vietbao.vn/Phong-su/Vuot-qua-bao-to-tro-lai-Hoang-Sa/20926163/262/)
      Việc gì phải bóng gió ? Riêng với Tàu thì đừng bóng gió. Nó công khai thể hiện dã tâm trên mạng Hoàn Cầu, ta thì từ trên xuống dưới cứ bóng gió là sao? Vỗ mặt còn chưa ăn ai, bóng gió như gãi ngứa thôi các bọ ạ.

  42. trangmiensoncuoc

    Sao dạo này vào trang QC có vẽ như chậm hơn hồi trước nhiều, phải đợi khá lâu, cháu thử cả mấy máy đều vậy, không biết có chuyện gì không. Mọi người có thấy vậy không vậy?

    1. Mèo Hen

      Do mạng chỗ cháu là miền sơn cước, tín hiệu còn phải leo đồi, thế thôi.
      Tất cả vẫn bình yên. Chúc cháu khỏe.
      The end hehe (đạo của Bọ, keke!)

      1. trangmiensoncuoc

        Bác MH đừng có mà trêu cháu. Trăng miền sơn cước đẹp hơn trăng thành phố là cái chắc.

      1. zhivagovn

        đúng đọ đúng đọ, nhất là khi sóng có… tần số cao (trên 1000MHz). nhưng riêng cửa sổ… tâm hồn thì soncuoc nên khép lại để việc nối mạng có hiệu quả hơn

    2. Học Việc

      Còn vô được là tốt chán vì chiếu rượu chưa cạnh khóe chi mấy chuyện tày đình. chứ như freelecongdinh hay ledienduc hay x-cafe đều bị toi cả rùi. Nếu sau này có khó khăn không vào được nữa hãy vượt tường lửa để dến với nhau bà con chiếu rượu nhé; miễn là chiếu chưa bị đốt. Tin tặc làm đó. Mấy tên này khốn nạn hơn …chuối xeng sơn cước Quảng Trị nhiều?

  43. mucdong

    CHUYỆN CÓ THẬT Ở THUNG LŨNG CHỚP RI
    Giết vợ vì ngủ với “bạn tốt” của chồng, lĩnh 8 năm tù
    Ngày 29/9, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” gây xôn xao dư luận trong tỉnh và tuyên phạt Nguyễn Văn Niềm (SN 1982, trú xã Cao Quảng – Tuyên Hóa) 8 năm tù.
    Theo cáo trạng, đêm 1/6, Niềm cùng “người bạn tốt” là Trần Cao Cường ngồi nhậu với nhóm bạn bè sau chuyến đi rừng. Đang nhậu, Cường cáo bận xin về trước. Khoảng 10 phút sau, Niềm về nhà, thấy trong nhà tối om, lại có tiếng động phát ra từ giường ngủ của hai vợ chồng. Bật điện lên, Niềm phát hiện Cường và vợ mình là Nguyễn Thị Vân (SN 1985, quê Quỳnh Lưu – Nghệ An) đang ân ái.
    Bức xúc, Niềm chạy lại xô xát với Cường và vớ được cây rìu đi rừng dựng ở góc nhà. Cường và Vân cùng nhau ôm Niềm lại. Giằng co một lúc, Cường bỏ chạy, Vân ngã xuống nền nhà liền bị Niềm vung rìu chém một nhát chí mạng. Sau đó, Niềm tiếp tục đuổi theo Cường, thấy Cường vấp ngã, Niềm chém Cường một nhát vào lưng.
    Cả Vân và Cường đều được đưa đi cấp cứu nhưng Vân không qua khỏi.
    Gặp lại nhau tại phiên tòa, Cường – với vai trò là bị hại – đã xin giảm nhẹ hình phạt cho Niềm và miễn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Còn Niềm chỉ biết cúi đầu lau vội những giọt nước mắt: “Bị cáo không ngờ họ lại làm việc vô đạo như thế. Trước cảnh đó, bị cáo quá bức xúc nên đã không kìm nén được bản thân”.
    Xét thấy bị cáo Niềm phạm tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người, song bị hại cũng có phần lỗi và đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Niềm 8 năm tù giam.

      1. Mèo Hen

        Đọc những chuyện ức hiếp dân như thế, nhiều vô kể.
        Và ta bỗng hiểu ra, chính quyền các cấp đang tự đào huyệt chôn mình, chứ làm gì có thằng phản động hay bọn diễn biến nào dám ló mặt nơi đây, dân đập chết từ lâu!

      2. hth

        thằng phản động hay bọn diễn biến nào dám ló mặt nơi đây, dân đập chết từ lâu!
        ————-
        Còn đầy tớ của dân thì đập dân đủ kiểu, đủ cách

      1. mucdong

        Mucdong lo trốn chính quyền vì bị bắt dùng vắc xin Tàu tiêm phòng cho đàn trâu Bác ạh! hic

  44. Móng rồng

    Xin phép Bác lập Post đoạn này trong truyện ngắn Trinh Thám An Nam của Bác NCH để các Bác khỏi bàn luận:
    ” – Vô phép các ngài?
    Xưa nay, chỉ có khi người ta ăn cơm, mới phải “vô phép” nhau. Nhưng tôi đây, vừa bắt đầu viết truyện này, tôi đã phải “vô phép” các ngài ngay, là vì truyện tuy ly kỳ không kém gì các truyện trinh thám đại bí mật xảy ra ở đất nước An Nam – từ khi có một vài ông văn sĩ được trông thấy hẳn hoi – nhưng khốn thay, tác giả truyện Cái lò gạch bí mật này lại chẳng là nhà viết tiểu thuyết trinh thám chính ngạch! ………..
    …… Chúng tôi yên lặng, mỗi người một chỗ, còng lưng cúi sát mặt xuống đất mà mãi chẳng thấy một vật gì khả nghi, nên đã lấy làm chán nản.
    Bỗng người con ông Nghị reo lên:
    – Đây rồi!
    Trinh mừng rỡ:
    – Có thế chứ! Đâu?
    Chúng tôi xúm lại xem, ai nấy sợ hãi.
    – Đâu? Đâu?
    Theo ngón tay trỏ, ngọn đèn bấm của Trinh to ra một tia lửa sáng như ban ngày. Tang vật đó to bằng vành khăn đàn bà, cuộn khoanh lù lù trên mặt đất thành một bãi, đầu hình búp măng, màu vàng, mà ở đuôi là có hơi ngạt, thôi thối…
    Nếu so với Trinh Thám An nam của Bác Lập thì truyện ngắn trên của Bác Hoan nó có “Mùi” thời Phong kiến lạc hậu, còn truyện của Bọ nhà ta có cái cảm giác tê tê , tai tái của thời kỳ Quá độ các Bác ạ!

  45. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  46. tata

    Đọc cái chuyện này từ lâu lắm rôi (từ hồi bọ chưa chuyển nhà cơ), bây giờ đọc lại vẫn chưa có cách nào phân biệt được cái khác nhau giữa “cu phản động” và “cu cách mạng” ( kiểu như cu bá Tô). Bà con nào phân biệt được xin vui lòng truyền lại kinh nghiệm cho mọi người cùng biết để còn đề phòng đặng còn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mang hè?

    1. Đoàn Nam Sinh

      Cái cu phản động là nó trái với lòng quần chúng, nó thọc hậu, nó đè nghiến, nó xoáy tứ phương,…vì chỉ có nó chủ động (không lái). Còn cu cách mạng là biết tôn trọng đối tác, nên nhường đối tác vế trên, ta chỉ xoa vuốt và tự do bú mớm. Thi thoảng cũng ưỡn lên một chặp cho họ biết còn có ta đây. Cu thụ động là cu cách mạng, nói thế cho vuông.
      Nhưng chớ tin cu ở BỘ CT, chúng không có tinh trùng, nên mầm mống cách mạng đã bị triệt từ lâu. Chúng chỉ cách cái lỗ miệng một đoạn rất ngắn mà từ chuyên môn gọi là hội âm.
      Thế nhé @tata (Beijing có nghĩa là đại đại). Hà hà !

      1. vuidua

        Cu cách mạng là cu đã giác ngộ và kiên định, là cu có quyết tâm chính trị cao, là cu đi nhanh, đi mạnh, đi vững chắc, là cu thực hiện nghiêm chủ trương nghị quyết, là nhóm cu luôn giữ vững được sự đoàn kết với nhau ( kể cũng lạ vì trái qui luật cạnh tranh) như giữ gìn con ngươi của mắt…buồi.

        Ngoài cu cách mạng ra chỉ là cu bình thường thôi,trong đó có cu đế quốc, cu phản động, cu quần chúng chưa giác ngộ, đặc biệt chú ý trong nhóm cu đế quốc có cu Obama, cu Sarkozi…trông thì rất khỏe mạnh, chiến thì rất hăng, chị em mê tít nhưng chẳng hiểu sao nhóm đối lập là cu cách mạng lại nhận định rằng chúng đang giãy chết, tài thật.

      2. vuidua

        Chào cogai, mình ở môi trường chim bay mỏi cánh, không phải trong nhóm CM đâu.

        TW thì Cô chúc mừng
        Trong nhóm bình thường Cô chúc nữa không?

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Tưởng gì chứ, ở môi trường thẳng cánh chim bay thì chẳng sao, bác Vui đùa ở nhóm bình thường em càng mừng vì bác ở TƯ dễ hư lắm, nhóm bình thường hay gần dân, thương dân, cùng vai sát cánh với dân như thế còn gì bằng ? (~_~)

    2. Bò Sát Đất

      Cu cách mạng là cu trong quần (của) chúng, còn lại là cu phản động!

      BSD.

  47. Pingback: Tin 6-9-2010 « BA SÀM

  48. Hồng Chương

    trưởng thôn sướng thật, chẳng phải làm gì, dân hỏi thì nói đang nghiên cứu. Dân thì cứ tự xoay, tự nghĩ, nhiều khi nghe tùm lum.
    Nhưng phần thưởng (trâu) dứt khoát là phải qua trưởng thôn.
    Mà răng dân mình vẫn còn thói quen hỏi lãnh đạo nhỉ? cũng pháp quyền phết đấy chứ!

    1. Mèo Hen

      Bác cứ nói thế! Trưởng thôn trưởng thiếc gì cũng phải qua bí thư chi bộ cả đấy bác ợ!

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hoan hô cụ Chiếu Tướng thắng lợi trở về, Chiếu Tướng làm em nhớ câu hát này quá

        Ai nhớ cứ nhớ, ai đi cứ đi, chiến trường súng nổ, thắng trận lại về.Ai đi cứ đi thắng giặc lại về….

        Sức khỏe của Chiếu Tướng ổn chứ ạ ? Cái vụ viết bản kiểm điểm hum qua phải kiểm điểm nặng vào Chiếu Tướng nhé ! Không thể lơi lỏng cán bộ trong BCH chiếu riệu QC mình được, phải làm gương cho quần chúng đồng bào noi theo chứ ? Theo em bắt tồng chí ấy chồng chuối 1 tuần (~_~)

      2. Mèo Hen

        Báo cáo Cô Ápxala là đã bắt đ.c Bí thơ trồng cây chuối. Đc ấy tuân thủ trồng ngay. Kết quả là trổ một hoa như quả đạn cối, kết 3 quả, hai quả chột, một quả sắp thu hoạch. Có lẽ chưa chín vì bóp thấy cứng! Khe khe

        The end hehe!

      3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Ui dà ! Như thế này gọi là tòng phạm với tồng chí Bí thở HC roài còn gì lữa, em có xem 1 bộ phim nhan đề rất dễ thương ” Nữ luật sư xinh đẹp ” nói về 3 cô gái làm nghề luật sư rất đẹp và xinh đẹp, mỗi lần có việc gì không vui là các cô lại tự chồng chuối, nghĩa là lộn ngược người đầu xuống đất, chân lên trời í chứ không phải như Cụ Chiếu Tướng nói đâu nha, đề nghị 2 tồng chí lày làm bản kiểm điểm gấp nộp cho tôi vào sáng ngày mai. Oki ? (~_~)

      4. ts

        Cô gái muốn các ĐC í viết kiểm điểm vào chuối thì phải đọc ngay…để đến mai chắc cần phải có kính…hiển vi!

    2. Cá gỗ

      Mà răng dân mình vẫn còn thói quen hỏi lãnh đạo nhỉ? cũng pháp quyền phết đấy chứ!
      ——————————
      Khe khe khe…
      Từ trong gian khổ chui ra.
      Hay hỏi lãnh đạo có ba dân này:
      – Loại thứ nhất là loại dân quá rành về đức tính “nói dzậy chớ không phải dzậy” của lãnh đạo nên phải hỏi cho chắc để về sau lãnh đạo có lật mặt thì còn đường cựa quậy.
      – Loại thứ hai là dân ngu, tưởng lãnh đạo là giỏi giang, tử tế nên làm bất cứ điều gì cũng phải chạy lên hỏi để không bị xái.
      – Loại thứ ba là dân quái kiệt và ranh ma, biết tỏng tòng tong cái ổ của “con lãnh đạo” là thế nào nhưng vẫn giả ngu, giả hèn hỏi cho lãnh đạo “phê” cơn phê quyền lực!

    3. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      trưởng thôn sướng thật, chẳng phải làm gì, dân hỏi thì nói đang nghiên cứu
      ******************
      Tồng chí Bí thở phải đi sâu đi sát về các vùng đất thôn quê nhé ! Chuẩn bị trên VTV chiếu bộ phim Bí thư tỉnh ủy đấy, tồng chí nhớ xem nhé ! Sẽ hiểu được nhiều vấn đề chưa được tháo gỡ trong lòng người dân ta đấy, cái gì cũng phải ” từ từ nghiên cứu ” đã chứ? Vội vàng là xôi hỏng bỏng không đấy Bí thở ạ ! (~_~)

  49. Vớ Vẩn

    @Kim Dung:
    Đồng ý với nữ sĩ KD ở mọi điều, chỉ riêng một vài nhẽ sau đây không biết nữ sĩ vô tình hay cố ý không nhắc tới:

    Nhẽ thứ nhất, Khi viết về thân phận phụ nữ trong câu chuyện của bọ Lập, KD viết: “Có điều, những quan niệm đạo lý phương đông, khiến họ phải khép mình, làm “tròn vai”, có khi là đạo đức giả”. Cũng như lần trước đây, khi phân tích câu chuyện “Xóm Gái Hoang”, KD đã cho rằng “đạo lý phương đông” là tội phạm gây ra số phận cay nghiệt của những người đàn bà trong những câu chuyện kể của bọ Lập. Nếu nói về “đạo lý phương đông” thì cả hai miền Nam và Bắc VN đều chịu ảnh hưởng của nó. Nhưng tại sao người phụ nữ của những vùng nông thôn miền Nam VN rất ít có những số phận nghiệt ngã như những người đàn bà trong câu chuyện của bọ Lập như KD đã phân (dù có thể có phần hư cấu, nhưng người đọc vẫn tin rằng, nhà văn NQL vẫn dựa vào những sự thật đã xảy ra mà bọ Lập có thể đã chứng kiến hoặc có được từ một nguồn nào đó). Phải chăng, vì thiếu một Nguyễn Quang Lập miền Nam, hay là chế độ phong kiến đã tồn tại trên đất Bắc lâu dài hơn Nam Việt???. Tại sao có những điều khác nhau như thế! Nhà em hoàn toàn không tin vào cái lý do “đạo lý phương đông” như nữ sĩ KD đã phân tích.

    Nhẽ thứ hai, nữ sĩ phân tích những nhân vật phản diện như Cu Hà, cu Linh, gã trưởng thôn, hay những cu Mèo, Cu Miễn, cu Chành trong những câu chuyện trước đây còn sơ sài, không được sâu sắc lắm.

    Những người CS (không riêng gì ở VN) làm chính trị hiện nay và trong quá khứ luôn luôn nhân danh những lý tưởng cao đẹp để kêu gọi người khác làm cách mạng. Họ đã thành công. Có nghĩa là những điều cao đẹp đó có tác động đến người dân bình thường. Họ đã vận dụng được sức mạnh chính trị từ những điều lý tưởng đó.

    Những cu Hà, cu Linh, gã trưởng thôn trong câu chuyện này, hay gã đội trưởng trong “chuyện thật và bịa đặt của tôi”, cu Chành trong “Hố xí Hai ngăn”, cu Miễn, cu Mèo trong “xóm gái hoang” và có thể con nhiều nhiều nữa…; Họ vừa đáng thương, vừa đáng trách. Đáng trách vì những chuyện họ đã làm, và đáng thương vì họ đã bị biến thành một công cụ bị sử dụng mà chính bản thân họ cũng không hay biết.

    Ở đâu chỉ tồn tại một mục tiêu chung cao quý duy nhất thì ở đó không còn chỗ cho bất kì tiêu chuẩn hay quy phạm đạo đức nào. Trong thời kì chiến tranh chúng ta cũng từng trải nghiệm những điều như thế ở một mức độ nào đó. Nhưng ngay cả chiến tranh với những mối hiểm nguy vốn có của nó cũng chỉ tạo ra trong lòng các nước dân chủ một phiên bản toàn trị tương đối ôn hòa: chỉ một vài giá trị cá nhân bị đặt sang một bên để dành chỗ cho mục tiêu duy nhất lúc đó mà thôi. Nhưng khi toàn xã hội được ai đó điều khiển, định hướng chỉ theo đuổi một vài mục tiêu chung nào đó thì nhất định sự tàn bạo đôi khi sẽ được coi là nhiệm vụ và những hành động làm chúng ta kinh tởm như chuyện con đấu tố cha mẹ, chuyện gã đội trưởng thản nhiên đập một cái điếu cày là một người mất mạng, chuyện cu Chành hại người đi KT mới để chiếm vườn đất, chuyện Cụ Miễn hiếp dâm khiến một người con gái đẹp, hát hay phải trở thành tật nguyền và xa lánh xã hội, chuyện gã trưởng thôn lừa tình, cu Hà bắt dân nộp cả cha mình..v.v.. được coi là những việc làm thích hợp; Thương thay cho những con chiên theo chủ nghĩa kia trở thành công cụ khi được ai đó ban cho một chút chức danh, một chút quyền lực ảo. Họ chỉ nhìn thấy những mục tiêu vĩ đại, họ đủ sức biện hộ cho những hành động như thế vì không có quyền con người nào hay giá trị cá nhân nào có thể trở thành lực cản cho sự nghiệp phụng sự của họ.

    Những cái Ác và tính Cực đoan được nhân danh những điều cao cả đã làm méo mó tri kiến và nhân cách, nó gây nguy hại một cách ngấm ngầm đến tâm hồn và tình cảm, nó sẽ dần dần hướng đối tượng ấy đi vào quá khích và cuồng lọan…và căm thù . Cái Ác và tính Cực đoan được phát sinh từ nhu cầu tìm kiếm đồng minh phù hợp, nó dần được thúc đẩy đến làm biến dạng hòan tòan Nhân cách của Chủ thể .Người bị ảnh hưởng không thể tự nhận ra, ngày mỗi ngày, mình càng trở nên biến chất, đang đổi khác đến dị dạng, Không biết rằng, con đường chuyển biến ấy, chính là những ngụ ý được đề cập đến trong khái niệm về Quỹ dữ của các kinh sách Tôn giáo. Xin hãy nhớ : Quỹ dữ không có thực, nó chỉ là những khái niệm mang tính răn đe, Quỷ dữ nếu có thực thì chính là do mỗi người tạo ra và tự mình nuôi dưỡng lấy trong tâm hồn mình … Và Quỹ dữ , thưa nữ sĩ KD, thưa các bác CRQC, đó là thứ mà người ta nhân danh này, nhân danh nọ đã và đang rất khéo nuôi dưỡng và nuôi dưỡng rất có phương pháp rồi cấy vào những công cụ rôbốt cu Chành, cu Hà … như đã dẫn ở trên! 😳

    Nói ra đây không phải để ôn nghèo, kể khổ, không phải là để bôi nhọ Đ, hay đả phá chế độ mà để thấy rằng không thể du di cho những sự giả dối vì nó nhân danh một chân lý, một lý tưởng cao đẹp để rồi gây nên bao thảm khốc. Nói ra đây, chỉ mong sao, trong đời mình luôn có được sự tỉnh táo suy xét để thoát khỏi ảnh hưởng của cái Ác, một thứ đặc tính khó ưa luôn tiềm ẩn trong tim của mỗi người và chực chờ để hiếp dâm những giá trị nhân bản. 🙂 😀 😳

    1. Kim Dung

      To Vớ Vẩn: Cảm ơn VV đã đọc còm và có phản biện. Tuy nhiên, KD đọc tác phẩm Bọ như một cách cảm thụ văn chương, vào những lúc làm việc căng thẳng, cần thư giãn. Đọc như một cách bổ túc tri thức văn học, và đôi khi đọc các bàn luận để cười cho giảm stress, chứ KD ko có í đi sâu nghiên cứu văn học, lý luận văn học, và ko có một dụng í gì khác ngoài chuyện thuần văn.

      Câu trả lời của KD có thể ko đáp ứng được những yêu cầu của VV. Cũng như có lần trước đây, khi VV đi sâu vào những chuyện ngoài văn chương, quan điểm của KD là ko có í bàn luận hoặc tranh luận để trả lời. Một lần nữa xin thứ lỗi.

    2. Đoàn Nam Sinh

      @VV viết hay thế ! Chiều nay chọc vào kwan, giờ lại trêu dê-ung. Ai mình cũng quý, nên Kwan chạy ra quán là mình buồn. Dê-ung mà rung là mình rầu. Mỗi người một vẻ, cứ nở đủ trăm hoa rồi ta thả bướm.
      Tiếng Việt ta mà cứ láy âm thì đa nghĩa, như chuồn chuồn, bươm bướm,… Chim cu lại không láy mà cứ kêu là con. Thế mới biết luận về hai chữ cái-con rất phức tạp.
      Thân phận thuộc về con mà công cụ thuộc về cái. Ác thì thuộc về cái mà lương thiện thuộc về con. Nhưng Quỷ (khg phải quỹ) thuộc về con, còn giả dối, lừa đảo, bất nhân,…thuộc về cái đó.
      Hì hì, vui nhé ! một ngày và mấy ngày còn lại đều vui.

      1. Kim Dung

        Cảm ơn ĐNS. Đọc comm đủ hiểu ĐNS là người tế nhị, và biết chia sẻ với bạn bè. Hay là người Đà Lạt vốn có phong cách rất hay đó? Đọc comm mà như nghe trong đó có tiết tấu nhạc vậy. Bận quá, giờ mới vào để đọc mờ

    3. Sao Hồng

      To VV@ & KD@…

      Tất cả những nhân vật Bọ Lập dựng nên (dựa trên khuôn mẫu thật ngoài đời) đều là NẠN NHÂN của những ý tưởng, mục tiêu, thử nghiệm,… của ai đó mà họ tin tưởng một cách mù quáng trên cái nền của những con người thuộc tầng lớp tiểu nông vừa thoát thai từ xã hội hàng trăm năm nô lệ.

      Vì thế, nếu “đặt” lên họ những vai trò mà họ không có, không thể có thì có vẽ khiên cưỡng quá !

    1. ts

      Chiện bia ôm, chán phè… mờ thỉnh thoảng vẫn phải ngồi…bác mongun cứ tưởng tượng vừa bốc thức ăn vừa…móc lốp – mất vệ sinh lắm! Mờ ngồi với mí em bia ôm ko làm thế thì bít làm giề nữa???

      1. mongun

        Chiện Bia ôm thì chán phè, còn chiện tố dân bị dân tố lại thì mới là chiện vui!

      2. em xinh

        ts đọc kĩ rồi hãy còm nhá, đang ăn và uống bia sao lại có chiện sửa xe ở đây hở???

      3. Hiếu

        Chị em xinh ơi! Nhưng cái hình anh Thái, sao nhìn cứ… gian gian, cảm giác sợ sợ! (Hic! xinh lỗi anh Thái!) Không biết gì về tướng số tướng mạo, nhưng nó như là cái linh cảm tự nhiên…

      4. em xinh

        Hì hì, nghe chữ chị mà tủi lòng quá Hiếu à, xinh nhừ thế rồi a? Phần còn lại thi H đúng đọ, vì theo đồ gàn tướng học thì tướng í là tướng sát…quan

      5. ts

        Phạm Hồng Thái (Chữ Hán: 范鴻泰, 1896 – 1924) là một nhà hoạt động trong Phong trào Đông Du và là người đặt bom ám sát toàn quyền Đông Dương Martial Merlin vào năm 1924. Tên thật là Phạm Thành Tích (范成績), quê Nghệ An, là con quan Huấn đạo Phạm Thành Mỹ….(Trích)
        EX ơi! Sao bác này lại sống lại lên Thái Nguyên oánh nhau với CA là thế nào???

    2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Ông Thương là một người chống tiêu cực nhiều năm qua trên đảo Phú Quốc. Điển hình là vụ tiêu cực đất đai năm 2004, các cơ quan chức năng vào cuộc và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cùng một số cán bộ khác phải lĩnh án. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang sau đó đã tặng Giấy khen cho ông Thương. Vụ tố cáo tiêu cực gần đây của ông Thương cũng khiến ông Dương Minh Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông, bị bãi chức.
      ***********************
      Em thấy vụ này ông Thương có vẻ giống thầy Khoa đó chứ? Đấu tranh tránh đâu, chán nhở ? (~_~)

      1. hth

        Thầy Khoa chống tiêu cực, rất quí!
        Nhưng không hiểu sao ngay từ đầu mình cứ có cảm giác gờn gợn!!!!
        Hôm xem Tv thấy thầy trong chương trình Người đương thời thì cảm giác ấy rõ hơn. Nói chung những cái gì tự nhiên thì vẫn hơn. Thầy làm màu làm mè nhiều quá.

      2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Thầy Khoa chống tiêu cực, rất quí!
        Nhưng không hiểu sao ngay từ đầu mình cứ có cảm giác gờn gợn!!!!
        ***************
        Tớ cũng nghĩ như cậu đấy , khi thầy Khoa mới lên ti vi là tớ biết ngay thầy sẽ lãnh đủ mọi chuyện trên đời nhất là từ phía các thầy cô giáo ở trường Vân Tảo, cả học sinh và phụ huynh học sinh, thầy làm thế xem như đảo lộn mọi thứ ở trường đó và năm sau đó trường Vân Tảo thi học kỳ công an đứng trong đứng ngoài y như là trường đang có cuộc thi hành án hoặc là đang có vụ bắt cóc con tin mà cần công an từ trong trường ra tận ngoài cổng vậy, kết quả thầy chẳng gặt hái được gì ngoài việc từ bỏ nơi mình sinh sống đến miền đất xa lạ, thương cho thầy

  50. Móng rồng

    Ngày xửa, ngày xưa Cụ Công Hoan
    “Trinh thám An Nam” lò gạch củ
    Thoai thoải khối tình,tỏa ngát hương
    Bác Lập hôm nay,duyên kỳ ngộ

    Một “Kẻ tàng hình” tựa ma trơi
    Hù dọa nhân gian, người yếu vía
    Gieo mần đại họa khắp mọi nơi
    Chuyện xưa thời thế, thời vẫn thế

    Tạo hóa muôn đời thì chẵng ai tin
    Trăm lời xấu ngấm vào lòng thơ dại
    Vạn lời răn chẵng mang lại điều chi
    Sao cứ khù khờ với Đóc Xấu, Đốc Thơm?

    Chuyện gái – trai như nước uống, cơm ăn
    “Lòng vã, lòng sung” ở đời ai chẵng vậy
    Cắt gân, đứt mạch vẫn còn yêu
    Trưởng thôn ơi!. Thôi đừng truyên truyền bậy./.

    1. Châm

      He he

      Xưa Cụ Công Hoan xoay khối tình có chỏm
      Nay Bác lập vần Đốc xấu, Đốc Thơm

      Tài tài thật hai Bác đều quá giỏi!

    2. Lạc Dân

      Tặng Móng Rồng

      Công Hoan đọc thơ của Móng Rồng
      Cụ cười rụng hết tám sợi lông
      Lò gạch là do Nam Cao viết
      Chií Phèo, Thị Nở đấy phải không?
      Ta chỉ Ngựa người, Người ngựa đã
      Danh nổi như cồn khắp non sông
      Chỉ mấy mươi năm quên bài cũ
      Học trò như thế thẹo đầy mông.

      1. vanthanhnhan

        Bác Lạc là bác Lạc ơi
        Lò gạch anh Chí, đúng rồi Nam Cao.

        Cụ Hoan viết được chứ sao
        Phải đâu lò gạch Nam Cao độc quyền.

        [ Cái lò gạch Bí mật- Truyện trinh thám “An nam” – Nguyễn Công Hoan 2/10/1936]

      2. Lạc Dân

        Gửi Móng Rồng

        Ôi thôi, xin lỗi Móng Rồng
        Thì ra đầy sẹo là mông của mình

  51. NGUYÊNN ĐÌNH HƯNG

    Đọc 2 lần chưa hiểu ý sâu xa của bọ,nhưng tôi tin bọ viết chuyện này là phản ánh hiện thực cuộc sống về con người ở quê bọ/mạ/.Còn nhớ năm 1980,đơn vị của tôi có khám sức khỏe cho 1 đại đội nữ công binh-tôi không hiểu sao công binh lại toàn là nữ ,mà ở tuyến biên giới chống LỌA thì rất gian nan-để cho các o đi học.Theo nữ B.S trực tiếp khám cho chị em kể lại:Cả trăm o đã ăn chuối xanh nhiều lần.Hóa ra con gái quê bọ khoái chuối xanh từ khi vú mới chum chủm!Đọc bài viết của bọ là tôi TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO tính chân thực của BỌ.

    1. Dong

      Khổ khổ khổ !
      Xưa nay cứ nghe “bọn thù địch” đồn đãi chuyện chuối, cà… Lại đọc Bọ Lập càng thêm bán tín bán nghi (Mấy ông nhà văn chuyên xúi bán thóc giống). Nay nghe cái cán bộ GS-TS NĐ Hưng ( khoái tỉ vì tui được cùng họ với GS, sướng phát!) nói chuyện thật 100% thì đồng bào tin rồi, tin rồi.
      Té ra họ (phe hai bà Trưng) ấy lại là phái “mạnh” mọi nhẽ. Thế rồi tìm hiểu thì có một bác sỹ nữ kể rằng có rất nhiều “biến tướng” đáng ngại, ví dụ có lần bà phải khám và điều trị cho một thiếu nữ kia, còn trẻ và chưa chồng nhưng “của giời” lại chai ngắt, sần sượng và có nhiều chỗ chai quá đã hóa sừng (kinh!). Thì ra đương sự nghiện món “trượt (tay vịn) cầu thang”! Mà nhà thì ba bốn lầu,trượt một lần là đủ “tan nát cõi lòng” chứ nói chi hàng ngày.
      Cũng là một lời nhắc nhở.

      1. vuidua

        Cùng thời với câu chuyện của bọ kể, ở thành phố, đôi khi cũng chả có chuối xanh, đêm hôm khuya khoắt mới thèm….. Bệnh viện đã không ít lần phải cấp cứu, gắp mảnh thủy tinh ra,vì một số chị em liều mạng chơi cả…bóng đèn thông phong cho nó đã!?

        Cái này có thật, em thề.

      2. NGUYÊN ĐÌNH HƯNG

        Chuyện bác DONG và vuidua kể đều là thật,tôi đã chứng kiến.Nghĩ lại một thời mà tiếc vì sự bủn xỉn của mình:khối chị em rất cần mà mình đã không hào phóng tặng họ.

    2. Hồng Chương

      Tôi có một sáng kiến hơi khó nói ra, nhưng nó cứ theo tôi từ khi tôi biết chị em cũng có trò đó đó (cũng phải cỡ quanh 30, ngu thế chứ hi hi).
      Sáng kiến là sao chị em không mượn đồ của anh em trong khi anh em cũng đang khổ sở. Sao vậy cà, sao con người lại thiếu nhân văn vậy?
      He he tôi nói nghiêm túc đó (tuy cũng hơi ngượng). Ý bà con sao, tôi sai chỗ nào chăng?

      1. em xinh

        Em cũng muốn nhân văn với bác HC phát cho biết mùi bí thư nhưng chỉ sợ đám quần chúng ts mí lại zhi ghen nên chả dám mặc dù …thèm

    3. vanthanhnhan

      @NGUYÊNN ĐÌNH HƯNG.
      Cũng hồi đó, đơn vị tôi có hàng loạt chiến sỹ gái bị đồng loạt mắc bệnh Exterry, tất cả cùng lăn lộn dưới đất, kêu gào sùi bọt mép, khó thở, quần áo tả tơi, mắt lờ đờ…..
      Vì chả hiểu chuyện gì xảy ra, lại là khác giới và còn trẻ nên chúng tôi chỉ đứng trơ măt ếch ra nhìn. Bỗng anh Ysỹ chạy về hô:
      – Chúng mày đâu, mỗi thằng một con vạch áo nó ra day day đầu vú chúng nó nhanh lên.
      Qủa nhiên sau khi anh Y sỹ cùng chúng tôi xoa xoa, day day đầu vú các cô đó được một lúc thì các cô từ từ hồi tỉnh lại như cũ.

      Bệnh này có khả năng lây lan trong cộng đồng nữ giới ở tuổi dậy thì hoặc nữ thanh niên sống tập trung như các trường phổ thông trung học, quân đội, chỉ cần một người bị lập tức những người cùng giới, cùng lứa chứng kiến cảnh đó cũng rất dễ bị ” Lây” và cách chữa trị cũng rất đơn giản như đã kể trên.

      Những người dùng phương pháp này để cứu chữa bênh nhân Exterry phải đạt yêu cầu tối thiểu là không mắc bênh Hen, vì khi làm động tác đó người cứu nạn tim đập nhanh hơn, cần OXY nhiều hơn, nếu cố quá người mắc bệnh Hen dễ trở thành quá cố.
      Lưu ý: Đoạn còm này không dành cho bác Mèo Hen.
      he he.

      1. Cá gỗ

        “Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”, bác vanthanhnhan thật là tốt phước. Bữa nào rảnh, bác viết một cuốn “Niềm vui chiến tranh” đập lão Bảo Ninh phát chơi đi bác!

      2. Mèo Hen

        Vừa từ quê ra sáng nay, đọc còm này của Vanthanhnhan nản quá! Thế thì còn làm ăn giề!
        Nhưng mà bệnh này không phải chỉ “day day” đâu nhá. Còn một cách hữu hiệu hơn, hiện Ts còn giữ bí truyền, đó là…”móc lốp”!

      3. Flan

        Theo em thì sách vở cứ nói quá lên thôi chứ nữ chiến sĩ hay TNXP hồi đó mới 18-20, chưa biết gì thì làm sao mà đòi hỏi chiện đó được. Cái gì phải ăn qua thấy ngon mới nhớ chứ. Em là em ko tin…hihihi

      4. zhivagovn

        chời ơi thủy top, nữ thập tam, nam thập lục mà, không lẽ thủy top… dậy thì muộn (dù vòng 1 đến 90cm)

      5. zhivagovn

        vanthanhnhan@: nghe bố kể mà……….. thèm quá, chỉ muốn giúp đỡ chị em mà chẳng ai… cần huhuhu

  52. Họa sĩ Nhím

    hehehe…
    Đọc lại vẫn thấy thú vị, cười nghiêng ngửa.
    Truyện này Bọ có post trên blog trước đây, nay “tái bản có bổ sung” hoàn chỉnh hơn…

    Tuy nhiên có 1 chi tiết chưa chính xác: “tiếng máy bay xoẹt qua rít rít roẹt roẹt” …
    Tiếng này là tiếng máy bay phản lực (máy bay tiêm kích hoặc cường kích), bay nhanh nên tiếng nó thế.
    Máy bay thả dù phải bay chậm (thời đó máy bay thả biệt kích chủ yếu là máy bay cánh quạt) để dù rơi không xa mục tiêu, bay cao (tránh bị ra-đa phát hiện), nên tiếng của nó âm âm ì ì … trầm, đục, nặng …
    Bay rít rít roẹt roẹt thì nhảy dù thế nào được (vì vậy phi công máy bay phản lực khi nguy cấp phải “bắn” cái ghế lên cao rồi mới bật dù, để tránh nguy hiểm tính mạng) …

    “Liều mạng” góp ý cho Bọ, để khi ra sách được chỉn chu hơn.

    1. Học Việc

      Máy bay thả dù là máy bay vận tải hạng nhẹ dùng động cơ tua-bin cánh quạt và phải bay thấp mới tránh được ra đa nhưng thường trước khi thả biệt kích cũng có máy bay cường kích ném bom. Trong ngữ cảnh bài này thì không có máy bay ném bom nên bọ lập có lẽ nói từ từ để nghiên cứu cái đã chứ bọ học BK thừa biết chiện này.

    2. Dong

      Có thể Bọ đúng anh Nhím ạ. Thời ấy khi muốn thả biệt kích thì quân Saigon hay dùng tiêm kích đánh nghi binh chỗ khác, thu hút chú ý phòng không và rada để một máy bay loại “ù ù, ì ì” âm thầm thả dù. “rít roẹt” là bọn phản lực nó đánh chỗ khác, không phải đánh Chớp Ri.

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Dong nhà Choa nói đúng đó , có nhiều tiếng máy bay một lúc chứng tỏ là nhiều loại vì thế các cụ dân quân Thanh Hóa anh hùng ngày trước mới bắn rơi nhiều máy bay vì lý do

        Máy bay đằng đông các cụ bắn đằng tây
        Ơi dô trên đất này có cụ già… bắn rơi máy bay

        đó phải à? (~_~)

      2. nhatrang

        To: cogaitinhnguyen.
        Phải nói thế này mới đúng: Ô dô trên đất này có cụ già bắn rơi máy bay…hết xăng

  53. ts

    ts vẫn không hiểu tại sao những người dân ở vùng quê nghèo của bọ Lập lại hoang phí như thế vì chuối sau khi dùng xong vẫn có thể ăn được mà! Chuối xanh làm món om chuối đậu thì là số 1…
    Mặc dù là hậu duệ của người Tây ban nha và Bồ đào nha nhưng các cô gái Nam Mỹ máu hơn hàng chục lần chắc vì ở đấy chuối vừa nhiều lại vừa to. Sau hàng trăm năm được thỏa mãn, gái Nam Mỹ bi giờ luôn đứng đầu trong các cuộc thi hoa hậu và Nam Mỹ luôn là những nước XK chuối đứng đầu… Chị em QB nếu bít sử dụng chuối 1 cách khoa học thì tương lai cũng…tươi lắm!

      1. ts

        Chuối mình hơi nhỏ nên chỉ tiêu thụ nội địa thôi…
        Em vừa có 1 í tưởng là mở một quán ăn có các món ăn từ chuối đã qua sử dụng vì chắc chắn đấy là ngững quả chuối ngon nhất, đẹp nhất…giống như cafe cứt chồn, chuối đã qua sử dụng sẽ là một món rất ngon và đắt…Nếu tính xa 1 chút thì em rất lo nguồn nguyên liệu cho nhà hàng này. Với lượng khách đông như thế thì lấy đâu ra chuối vì muốn ngon và chất lượng thì mỗi quả phải dùng từ 10 phút trở lên…chị em VN mình tham tiền, 10 phút lại xuất xưởng mấy chục quả…chất lượng kém, thực khách ráng chịu nhé!

      2. bachduongqt3065

        TS noái đúng đọ, BD đi QB nhiều dạo rồi, chộ ở vùng ven Lệ Thủy, Sen Thủy ấy, chuối bạt ngàn hút tầm mắt nỏ biết có đến tận chưn trời khôông nựa , chớ ợ Quảng Trị yêu thương cụa BD bà con trồng chuối chưa được 1/3 bà con QB Quê Choa ơi !Anh Bí thở có nhầm khôông đó ? BD noái thiệc đọ (~_~)

      3. bachduongqt3065

        Chị BD noái thiệc đọ TS ạ ! Bựa mô đi tàu suốt bốn mùa vui thì TS sẽ được ngắm những hàng chuối xanh rì của Quảng Bình quê ta ơi nhé ! thiệt 100 % 1000 lặng (~_~)

      4. bachduongqt3065

        Em Xinh @ ! MĐ hắn đang tiễn cụ Chiếu Tướng lên tàu trở lại chiến trường xưa, hắn chuẩn bị lên chùa đi tu rồi, chị nhắn cụ Chiếu Tướng là hay BCH chiếu rượu QC làm 1 mâm Cầy tơ tiễn hắn lên chùa vì có câu thơ rằng

        Đi tu phật bắt ăn chay
        Thịt chó ăn được thịt cầy thì khôông

        Cụ Chiếu Tướng đồng ý quá trời nên cụ cười Khe khe khe

        chị BD tặng cấy ni cho cặp Lương Sơn TS và Trúc anh EX Quê Choa nhé ! Cu Zhi có nghe đừng Chận chị răng không tặng cho Zhi hỉ ? (~_~)

      5. em xinh

        Cảm ơn chị bạch nha, mà lạ hè, gái qb nhà chị cũng mặc áo tứ thân mí lại chít khăn mỏ quạ á.
        anh MH và MĐ bận đại hội cơ sở hay sao mờ vắng bóng lâu thế nhể

      6. CÚN

        “…hèn gì tôi đi qua Quảng trị thấy chuối trồng bạt ngàn mà không thấy XK. Có lẽ vận chuyển khó khăn?”
        Anh HC nói nhỏ nhỏ thôi, cẩn thận có người úp bao tai anh bất ngờ đó!

      7. Cú đỉn

        Đồng ý với ý tưởng mở 1 quán ăn chế biến món ăn bằng chuối đã qua sử dụng.Dưng mà, để đảm bảo chất lượng cao, và gìn giữ thương hiệu của cửa hàng..đề nghị đc TS thành lập 1 ban giám định ..chuối trước khi thu mua cho .Cụ thể đc Hồng Chương làm bí thư phụ trách chung, đc TS làm trưởng ban điều hành, cu Hiếu là phó ban, chị Bạch, chị Cún..làm thành viên, phụ trách kiểm định chất lượng và xác định rõ thời gian chuối đã sử dụng ít nhất là 10 phút trở lên, tránh tình trạng bọn xấu, âm mưu lợi dụng sự nhẹ dạ của nhà hàng, đánh tráo loại chuối đạt chất lượng cao với loại chuối mới…chạy qua hàng..bướm

    1. Vớ Vẩn

      Nói về chuối lớn, chuối nhỏ, bổng nhớ đến câu chuyện vui Chung Do Quan:

      Hai vợ chồng TS và EX rất yêu thương nhau, sau 10 năm thử thách bà vẫn chưa có bầu. Cuối cùng TS đồng ý nhờ Zhi khỏe đẹp để cấy giống. Mọi chuyện đã sắp đặt, giờ hành

      sự đến, ông rời nhà, dặn vợ sẽ có người tới làm phận sự, bà cứ tự nhiên tiếp đại ân nhân.
      Trong khi ấy, Chung Do Quan, nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em dạo trong vùng, tới gõ cửa. Chủ và khách đều thuộc diện mau mồm miệng. Khách chưa kịp mở lời chủ đã vồn vã mời vào, bà nhanh

      nhẩu :
      – Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây xin ông tự nhiên.
      – Thật vậy sao, hôm nay tôi có chương trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghề của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà.
      – Thế tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu ?
      – Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn, dưới bếp, sau đó có thể bò càng dưới sàn nhà.
      – Trong bồn tắm ? Dưới sàn nhà ? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì…
      – Thưa bà nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí một hai cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau càng hy vọng mang lại kết quả tốt.
      – Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi… Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.
      – Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5, 10 phút, nhưng thiếu chuẩn bị kết quả sẽ không làm bà thỏa mãn.
      – Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong, đem đi rửa (hình), hèn chi …
      – Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà, nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.
      – Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn.
      Anh phó nhòm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân trường:
      – Thưa bà, cái này, chúng tôi làm việc ở sân trường.
      – Ấy chết, ai lại làm ở nhà trường, không sợ cảnh sát sao ?
      – Không sao, thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !
      Phó nhòm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:
      – Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt ngày.
      – Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !
      – Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này vừa xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật

      bất ngờ mà lại đẹp thế này.
      Đưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:
      – Bé này, thưa bà tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn hư cả đồ nghề nữa.
      – Ông nói sao ? Làm tới 4 tiếng đồng hồ ? còn hư cả đồ nghề nữa ?
      – Dạ phải, thưa bà thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ lòi đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung

      chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, đụng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.
      – Thôi được, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu được chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.
      – Thưa bà, xin bà năm phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cái nạng để dựng đồ nghề.
      – Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao ?
      – Thưa bà, cái cà nông (camera cannon) của tôi vừa dài vừa nặng, tay tôi cầm không nổi. Ấy… ấy…bà sao vậy ?
      Nghe tới đó, bà chủ nhà kinh hoàng, bủn rủn tay chân té xuống sàn nhà nằm sùi bọt mép.
      Còn Chung Do Quan thì vội vàng bỏ chạy đi tìm bọ Lập rồi kéo ra bờ kè Chun Dô Quán… 🙂 😀 😳

      1. HỒ THƠM

        Chung Do Quan thì vội vàng bỏ chạy đi tìm bọ Lập rồi kéo ra bờ kè Chun Dô Quán…

        —————————–
        Tại Bờ Kè ,Chung Do Quan cùng bọ Lập giải quyết hết hai thùng Sài Gòn với hai chai Gò Đen xong thì đã khuya . Bọ về đường bọ ,Chung đi đường Chung . Chân nam đá chân chiêu , Chung Do Quan về đến nhà thấy cửa vẫn mở ,mừng quá liền chun vào ngủ ( Thực ra ,đi lộn nhà rồi chui lộn xuống gầm giường ). Đến nửa đêm thì thức giấc , tai còn ù ,đầu còn nặng ,biết mình đã ngủ lộn chỗ ,bỗng nghe trên giường có tiếng thì thào :
        – Cở ông chỉ vài ba ký chỉ đủ xỉa răng , cở bảy ký như lão Chung Do Quan tui còn bóp ra nước nữa là …
        Nghe nói đến tên mình Chung giật bắn cả trym , nghĩ chắc chủ nhà đã phát hiện ra mình liền nằm im nín thở . Mụ vợ trên giường hầm hừ : ” Ông bất lực thế à ? “Nó” nằm phơi bụng thế ,ông chẳng biết làm gì à ? Đâm một nhát thử xem nào ! “. Lão chồng lạnh nhạt : ” Ừ , đâm thì đâm !”
        Chung Do Quan nằm dưới ,tưởng lão chồng đâm mình liền nhanh nhẹn lăn một vòng . He he…
        Tiếng mụ vợ rít lên : Trật mẹ rùi ! Đồ vô tích sự !!
        Lão chồng tức quá quát : Trật này ! Chung Do Quan bảy ký này ! Đâm lút cán cho mày chết này !
        Chung Do Quan đang nằm dưới giường , tinh thần bấn loạn , tưởng lão chồng dùng mã tấu chém mình , liền nhắm mắt lăn qua lăn lại mấy vòng , đến khi nghe “đâm lút cán cho mày chết này !”, lão quá hoảng loạn liền đội giường tông cửa bỏ chạy thoát thân, chạy một mạch đến nhà mình thì trời vừa sáng . Chung Do Quan thay quần áo , đi uống cà phê rồi mần việc như không có chiện gì xảy ra. He he he…!!!!!

    1. Dong

      Hỏi :Với tư cách Đại biểu Quốc hội, ông cảm thấy như nào khi nghe thông tin Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải tái khởi động lại dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam?
      Trả lời : Tôi không bất ngờ, bởi không dễ gì người ta bỏ qua một dự án có quy mô lớn như thế, trách nhiệm của họ là phải đi trước nghiên cứu để chớp cơ hội nếu có.
      —-
      Ông ấy thấy rõ chân tướng sự việc đấy chứ ? Miếng ăn “quy mô lớn” như thế dễ gì “người ta” bỏ qua !
      Người ta là ai, không nói thì ai cũng biết.

    2. Cá gỗ

      Ở vào vai trò, vị trí và tầm như của ông Quốc, nói cần phải có sự “minh bạch và chia sẻ” vậy là ngon rồi các bọ ạ! Theo CG, có nên đòi nguời khác phải nói “huỵch toẹt” ra giống như mình đang còm trên blog hay không nhể?

      1. HỒ THƠM

        Trước tiên , cảm ơn Bọ Lập đã cho xem truyện trinh thám loại 008 ( không không tắm ,hi hi… ) xem xong đã đời ,lấy trộm bọ Lập cái ly , nhấc chai rượu ,rót đầy,tu một hơi, nói chiện khác . He he he…
        Ừ nhỉ , vị trí như ông Dương Trung Quốc thì không thể phang tới tới như các bợm rượu Quê Choa được bác Cá Gỗ nhẩy !. He he … ( Có lẽ sẽ mất thiêng đi dù ông không phải “lựa ánh sáng trên đầu mà thay đổi sắc phù sa “).
        Còn tui, bợm rượu Quê Choa thì nghĩ thế này : Dự án Đường sắt cao tốc đã bị đa số ĐBQH bác bỏ ,nhưng có một ông tổng của GTVT bảo QH “chưa thông qua” chứ không phải “bác” . Đến nước này mà trệu trạo dùng từ để chữa thẹn , đánh tráo khái niệm để làm gì ! Tui là dân , chỉ có một câu ngắn gọn ” QH đã HỦY hoặc DẸP dự án ĐSCT chứ chẳng bác chén chi hết ( Nói thẳng cho nó vuông , hè hè … ). Thế nhưng sao bộ GTVT cùng chính phủ cứ hằm hè trở lại dự án này ??? một dự án mà đại biểu nhân dân đã không chấp nhận ? Một sự sung sướng , một tương lai sáng lạng ( theo mồm mấy ông có IQ cao với quyết tâm chính trị xây dựng ĐSCT ), đem đến cho nhân dân mà sao nhân dân vẫn lắc đầu quầy quậy. Nhân dân đã lắc đầu , không nhận mà mấy anh trên chính phủ ( Kể cả thủ tướng ) lại quyết tâm hằm hè đem đến . Vì sao vậy ??? Họ quá thương dân yêu nước đến mức ấy sao ???? Chính phủ còn nhiều việc trước mắt phải làm và khắc phục , sao cứ chăm chăm đến ĐSCT còn xa vời đến thế ??.Đến mức này dân tui lại phải suy nghĩ và đề xuất : Các ĐBQH ( Loại xịn , không ngủ gật, IQ không cao ) nghiên cứu thử vì động cơ gì mà họ quyết tâm với vấn đề ĐSCT ghê gớm đến vậy ? còn khả thi hay không sẽ nghiên cứu sau . ( Nói vì tương lai nước nhà ,vì hạnh phúc nhân dân ,vì yêu dân thương nước là tui nỏ có thông cái lỗ nhỉ mô à nghe !)
        Cái đề xuất của tui chắc đề đạt lên đc CVP MÈO HEN với đc Bí thứ nhứt HỒNG CHƯƠNG giải quyết chứ ĐBQH mô lê la ở Chiếu rượu mà giải quyết . He he he…

    3. Đoàn Nam Sinh

      …Xảy nghe lệnh mở khoa thi, Vân Tiên vào tạ tôn sư xin về.
      Bấy lâu cửa thánh dựa kề, Đã tươi khí tượng, lại xuê tinh thần.
      Nay đà ga95p hội long vân, Mấy ai mà chẳng lập thân buổi này. …

      Buổi ấy triều đình có ra đề thi, đề mở hẳn hoi: Làm cách nào để xin được nhiều nhất- vay được nhiều nhất, kíp cho qua cơn nguy khó, đuổi cho kịp bạn bè, chứng tỏ minh đế và các bậc công thần, công bộc đang hết sức lo cho muôn dân.
      Quỷ Cốc muốn nói Vân Tiên rằng chớ chớ, nhưng cũng đành thôi, lậu thiên cơ thiệt mạng. Nhưng trong lòng bao nỗi xót xa.

      Chốn thâm cung đã từng có mấy lần nghị triều nhưng lần thì minh đế lánh mặt, tướng quốc công cán xứ xa; lần thì hội nghị tôn thất ra vẻ được lòng, nhưng vào đại lễ đường thì bẻ chỉa.

      Nhân sĩ từ bên nhà quốc khách đến các học hiệu chỗ quê mùa cùng lên tiếng vì sao vì sao ? Tin từ thái giám cho hay vua bà có nhận lời hứa với sứ giả lân quôc, sẽ thực hiện được đồng thuận về mọi mặt. Nếu và chỉ nếu…

      Số là vua nước lân bang mấy đời đều theo một chủ trương quán xuyến, Nam phải thuận. Phương Nam thuận thì mở ra đông nam tây nam. Phía đông của phương Nam ắt là phía Nam của phương Bắc.

      Những chuyện xin vay xưa nay người dưới thế phải quỵ lụy, thế mà triều vua này súng lại sợ thằng điếc nên nhà cái phải ra tiền đi tắt qua các cái cồng.
      Chính vì vậy mà chuyện không đáng cũng vay, chuyện chưa gấp cũng xin. Nay mai bán rẻ lại tài nguyên, cơ hội thì người cho lại được, chủ vay lại lời.

      Vân Tiên nghe chuyện bất bình, quyết ra tay thi thố. (rãnh cmt tiêp)

  54. gia tao

    bac PHÈO, SINH DONG ơi các bác nghĩ theo em thì trật rồi, quốc hội đồng thuận mà

  55. Hồng Chương

    nỏ hiểu răng lại nhớ bài thơ Quả cầu lông của anh bạn bác sĩ:

    Cầu lông anh cũ mất rồi
    Lông thời xơ xác, củ thời trật ra
    Xưa kia trắng trẻo mượt mà
    Các em dùng lắm đâm ra thâm xì

    í ì i… í i ì

    1. bachduongqt3065

      Cụ Chiếu Tướng Mèo Hen đi coi đua thuyền chi lâu rứa mà nỏ chộ về hè ? mau về ra quyết định kỷ luật đồng chí Bí thở HC cấy nầu ? Bí thở mới đi côi Lâm Đồng tắm Hồ Xuân Hương hay Thung lũng tình yêu bị ngạt thở rồi hay răng ấy ? Cụ Chiếu Tướng về mau nhé !

  56. Chí Phèo

    Bài ni cung cấp một cách cải thiện trí thông minh bằng cứt lợn rất độc.

    1. vanthanhnhan

      Trí thông minh phụ thuộc rất nhiều vào lượng Oxy trong máu được thông qua não. Não được cung cấp đủ Ôxy sẽ làm cho đông vật có xương sống thấy thoải mái và khoan khoái. Phần lớn những người có vấn đề về mũi như xoang chằng hạn, họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa Oxy vào Tim rồi sau đó đi nuôi cơ thể. Ngửi Cứt lợn để cải thiện trí thông minh thì chỉ là chuyện vui, nhưng có một thứ có tên giống như vây có thể cải thiện trí thông minh.
      Đó là chế phẩm được chiết xuất từ Hoa cứt lợn.
      Chúc anh Chí vui cả tuần cùng chị Nở nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để chị Nở phải nói: Gớm …sao hôm qua liều thế….. phải gió chết toi.

      1. Tiến Đặng

        Lượng oxy tại các Hội trường lớn và nhỏ đều bị thiếu(!!!) vì thế phần lớn các hội họp lớn nhỏ đều có hiện tượng: NGƯỜI THAM DỰ NGỦ GẬT. Hihi.

      2. Ngo Thu Le

        Nhờ anh chuyển đề bài nầy cho cháu Mai Vũ: “Cảm tưởng của cháu khi nghe thư bác Nguyễn Minh Triết (được cô hiệu trưởng đọc) trong lễ Khai giảng năm học.”

    2. Đoàn Nam Sinh

      To @CP,
      Hay đấy, chính vì lâu nay DBQH sinh hoạt bằng mũi nên mùi mắm tôm tràn ngập các thính phòng. Chuyến này ta phải lên tiếng buộc ai thấy “không có gì…” đều phải ngửi. Trước nhất phải thấy có có, sau đó là gì gì rồi mới trao cho giải Field Feel. Làm người thứ 11 được tặng danh hiệu người mẫu của thủ đô cho đến thứ 1001.
      Thỏa hiệp với các thứ thối nát là việc của nông dân, muốn cho cây trồng sẽ tốt tươi. Nhưng hạt giống nó thối trước rồi.
      Ha ha !

    3. Dong

      Cứ uống rượu đi, đừng quấy rầy các đại biểu QH anh Chí ơi, dù sao thì hiện nay chúng ta cũng chỉ biết trông mong vào họ trong vụ “cao tốc” đấy.
      Thế lực tham nhũng kia đang hằn học, hậm hực vì miếng mồi ngon, thơm tưởng như sắp rơi vào miệng lại có nguy cơ tuột mất. Dĩ nhiên, bọn chúng không dễ dàng từ bỏ mà sẽ “xốc” lại đội hình, nội công ngoại kích để có thể đạt mục đích là sẽ “ăn” được quả này vào lúc chúng còn có khả năng ăn ( Chứ mươi, hai mươi năm sau có làm thì chúng rụng hết răng rồi, gặm không được nữa).
      Các đại biểu quốc hội và nhân dân phải hết sức cảnh giác và đừng quên câu chuyện con sói và bấy cừu. Con sói giả vờ hiền hậu, không xin vào hang cừu sưởi ấm mà chỉ xin thò một chân vào cho đỡ cóng thôi. Một chân, rồi hai chân, ba chân…và kết cục là lọt hẳn vào, xơi hết bầy cừu non ngây thơ.
      Chân thứ nhất của con sói ấy là “thí điểm một đoạn ngắn, ngắn thôi từ HCM-Nha trang thôi. Và sau đó thì : Ngắn thế không đánh giá đúng hiệu quả và không phát huy hết năng lực, thế là thêm NhaTrang-Đà Nẵng….
      Bọn ấy gian hùng lắm, chưa chắc các đại biểu và chúng ta thấy hết mưu và chước đâu.
      Chúc anh Chí có rượu (không thuốc sâu) uống đều.

      1. Hiếu

        Em hết sức nghiêm túc hỏi ý kiến anh Dong nha! Trong trường hợp QH đồng ý, và mấy người trên đó sẽ tiến hành làm cái đường cao tốc, thì người dân có cách nào… cản được họ không? Hay là phải chịu im lặng chấp nhận cho người ta làm?!

      2. Ngo Thu Le

        Nếu làm siêu tốc thì hậu họa khôn lường, gấp 20 lần thảm họa Vinashin… Vậy mà nhóm lợi ích vẫn cứ đeo đẳng… Vì vài mươi… triệu đô la chia chác cho mỗi người mà người ta nỡ nướng dân đen, vùi con đỏ đến mức ấy ư ? Cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ đâu rồi hãy về để cứu… cứu….. cứu……..

      3. Cú đỉn

        Đúng là Miệng quan có gang có thép.. muốn nói kiểu chi chi cũng được Dong à. Những người không đồng ý với chính sách của Đ thì bị quy là chống phá nhà nác . Dân hay cán bộ quèn trót ngủ với gái điếm thì bị quy tội mua dâm và thông báo về tận cơ quan công tác để…giáo dục, còn chủ tịch Tô cũng hành động như rứa thì bị coi là sinh hoạt buông thả , thiếu lành mạnh để trốn..tội và…cho thôi giữ chức ( thực ra là truất) Quốc hội bác bỏ cái dự án ĐSCT thì các vị ấy bẩu…chưa thông qua chứ không phải bác bỏ..nhảm nhí quá, răng các vị ấy cứ ăn nói lấy được một cách bừa bãi kiểu cả vú rứa hè. Dân ta còn 1 câu tục ngữ nữa nói về tư cách quan…ấy là” Miệng quan trôn trẻ” hổng biết các ngài ở trển có biết câu ni không ?

      1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Đúng là Tiến Sĩ có khác hơn người không có bằng tiến sĩ , em thấy người tây họ không nói bậy bao giờ , người VN mình giàu lòng yêu nước nồng nàn sao cứ đề cập đến chiện í nhở, lạ nhở ? (~_~)

      2. Cú đỉn

        chị Bạch thân mến, chị nhầm rùi, bọn Tây nó lói tục kinh khiếp, chả kém chi ta, cứ hơi 1 tí là…verdammt…..scheisse …. ( mẹ kiếp..như cứt ..) Ấy nà em loia bọn tây bình dân, tây đầu bù răng bựa đó nghe chớ không vơ đũa cả bọn Comple ca rờ vát mô nhé.

  57. bachduongqt3065

    Mọi người tao tác, xúm tới cu Hà, nói cu Hà cu Hà, chết cha chết cha, hầm mô trốn hè. Cu Hà nói hầm hố sáng mai đào, chừ bà con phải căm thù cái đã. Bà con nói căm thù thì căm thù, sợ chi. Tưởng phải đào hầm mệt chớ căm thù dễ không à. Chợt máy bay quành trở lại rít rít roẹt roẹt, bà con xúm lại cu Hà, nói cu Hà cu Hà, căm thù ra răng căm thù ra răng, nói đi nói đi. Cu Hà đứng đực không biết nói sao.

    *****************************
    Chào anh QL ! Chúc anh sức khỏe trường kỳ, chúc bà con chiếu rượu một tuần mới mần việc hăng say sau những ngày nghỉ vui vẻ đón mừng đất nước kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ kính yêu của chúng ta đọc bản Tuyên ngôn độc lập .

    Ui cha ! nghỉ lễ dài ngày quá nhớ chiếu rượu của anh quá chừng chừng… Mới vô đọc Kẻ tàng hình nghe hoa mắt vì toàn Cu khôông à? Như rứa BD biết anh lại nhạt miệng rồi đúng không ? Hiiiiiiiiii đúng là trinh thám kiểu An nam mà nói đúng hơn trinh thám kiểu Quê Choa anh hè ? Công nhận chuyện của anh tục thiệt, tục trên cả tuyệt tục nhưng anh nói BD nghe lại nỏ tục chút mô, chắc có lẽ chỉ riêng với anh BD cảm nhận vậy . Cuối chuyện còn thêm câu The end he he nữa chứ, không nhịn được cười cái tiếu lâm hài hước của anh. Kế hoạch bỏ thuốc của anh đến hồi kết chưa rứa? BD chúc anh luôn giữ gìn sức khỏe để còn sản xuất ra những câu chuyện hay, những đứa con tinh thần cho bà con Quê Choa thưởng thức anh Lập nhé !

    1. Chí Phèo

      “toàn Cu khôông à?”
      —–
      Vì Bạch là cô nương nên mới thấy thế chứ nhìn kỹ thì tỉ lệ Bướm cũng khá đấy chứ.
      Mí lại không có Bướm thì Cu xuất hiện để lồm giề.

  58. Tiến Đặng

    Thấy có bài hay, gửi tất cả anh em:

    Thư giãn chủ nhật: Cơn sốt Ngô Bảo Châu gợi ta xót xa cho thân phận của nền khoa học nước nhà
    Đăng bởi bvnpost on 05/09/2010

    Vũ Cao Đàm

    Trước hết, chúng ta không thể không vui mừng nhận thấy, Ngô Bảo Châu là một sự kiện đặc sắc trong khoa học, xứng đáng được tự hào và tôn vinh trong cộng đồng người Việt chúng ta, bất kể là người Việt quốc nội hoặc hải ngoại.

    Giữa tràng pháo tung hô đón chào Ngô Bảo Châu của các phương tiện truyền thông trong nước, bất chợt tôi được đọc một bài viết rất chi là … thế nào nhỉ, thôi thì cứ tạm gọi là “ngớ ngẩn” trong blog của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn: Tác giả mủi lòng xót xa cho thân phận của các nhà khoa học Úc Châu.

    Tôi trích nguyên văn để chúng ta cùng chia buồn với Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn:

    “Nhìn cách làm của Việt Nam, tôi thấy ngậm ngùi cho các nhà khoa học Úc. Úc có nhiều người đoạt giải Nobel y học. Tính từ 1915 đến nay, Úc đã có 9 người được trao giải Nobel y học và 1 người chiếm giải Fields. Không biết trước đây thì sao, nhưng từ ngày tôi đến Úc đến nay (30 năm) tôi chưa thấy một nhà khoa học Úc đoạt giải Nobel được tường thuật và vinh danh như ở Việt Nam ta. Còn nhớ trước đây, khi ông Barry Marshall, hay trước đó là Peter Doherty và mới đây nhất là Elizabeth Blackburn (cả hai đều có song tịch Mĩ và Úc) được trao giải Nobel y học, báo chí Úc chỉ có khoảng 10 dòng chữ, thậm chí 5 dòng chữ (như trường hợp bà Blackburn) để đưa tin. Không có phóng viên theo dõi. Không có tặng giải thưởng quốc gia. Không có tặng bút. Không ai lên tiếng cho căn hộ. Không có tặng thẻ máy bay bạch kim. Không có lễ đón ở sân bay. Không có truyền hình trực tiếp. Không có vinh danh trong Quốc hội. Ông Peter Doherty khi về Úc vẫn phải nộp đơn xin chức danh NHMRC Fellow như bao nhiêu người khác (hoàn toàn không có đặc cách), cũng phải xin tài trợ cho nghiên cứu như các nhà khoa học khác trong nước. Trong một buổi nói chuyện tại Viện Garvan, ông còn nói rằng chỉ có khoảng 50% đơn xin tài trợ của ông là thành công, phân nửa bị bác!”

    Nghe Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn chúng ta thấy thật buồn. Chắc Giáo sư Tuấn xa xứ đã lâu, nên quên mất truyền thống xứ ta… Ta hãy nhớ lại thời xưa, không xa lắm đâu, khi đỗ ông nghè thì võng lọng về làng vinh quy bái tổ, mở hội khao cả làng, vua phong tước, có khi còn gả Công chúa để biến luôn ông nghè thành Phò mã, rồi vua còn ban cả trăm mẫu công điển.

    Đến thời Tây học, ngay như bố tôi mới đỗ bằng Certifica (hết bậc tiểu học hiện nay), đã phải về quê khao cả làng, được cả làng đón rước, rồi cũng được gọi là ông Hàn (???) vì quả thực tôi cũng không rõ do đâu bố tôi được trao một tờ chứng chỉ, ghi là “Membre de l’Académie Française” (thành viên của Viện Hàn lâm khoa học Pháp), và người ta đã gọi ông là “Hàn lâm học sĩ”, ở nhà quê các cụ gọi tắt là “Ông Hàn”, y chang các bác “Viện sỹ” thời nay.

    Vậy thì thời nay Giáo sư Ngô Bảo Châu về cái làng Việt Nam, được võng lọng đón đưa tận sân bay thủ đô… thì đâu có gì mà Giáo sư Tuấn cho là lạ nhỉ??? Cũng cờ quạt trống kèn cả đêm không ngớt, rồi được tận các ông Chánh tổng, Lý trưởng xứ ta đón tiếp, rồi cũng được hứa phong tước phong hầu,… cầm đầu một viện xuất sắc cấp cao, cũng được cam kết cấp lương cả mấy trăm đô la một tháng,… và còn cho cả trăm mét vuông công lầu, công thự.

    Tôi liên tưởng đến… hình như vẫn là kịch bản quen biết từ cuối thập niên 1960: Mấy ông nghè thuộc lớp đàn anh của tôi vừa bảo vệ xong luận án Phó tiến sỹ ở Liên Xô về nước liền được Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời cơm… Rồi từ năm 1974-75, Hà Nội bắt đầu phân nhà cho Phó tiến sĩ và Tiến sĩ, rồi các Tiến sĩ mới về nước cũng được giao lãnh đạo một số viện nghiên cứu với những khoản đầu tư to đùng, có viện còn được công an canh phòng cẩn mật và được tiêu “mật phí” với những khoản đô la kếch sù,… mà đến tận bây giờ vẫn quên quyết toán, không những thế, một cái… “nhà” của chúng ta còn lấy công trình nghiên cứu của quân đội làm của mình để rồi sau đó leo lên đến tận đỉnh cao của cơ quan quyền lực, ngồi phán chính sách khoa học quốc gia.

    Vậy mà nền khoa học nước ta vẫn ỳ ạch, chưa thấy vùn vụt tiến lên.

    Xem ra “Xưa” với “Nay” cũng chẳng khác nhau là mấy, thực là… tôi chợt nhớ đến một câu thơ của Tố Hữu, và xin mạn phép “nhái” thơ ông: “Mấy trăm năm ta vẫn cứ là ta”.

    Nhân sự kiện này, cũng như hồi đầu thập niên 1970, Nhà nước ta cũng có những quyết định cực kỳ mạnh dạn cho ngành nọ ngành kia, có nơi nhận được một khoản lớn bằng… cả một góc cái khoản mà Nhà nước cho Vinashin “vay” nợ, để rồi đến năm 2020, sẽ có tới 70% giảng viên toán có bằng Tiến sĩ,… Việt Nam từ xếp hạng thứ 55 lên đến thứ 40 về toán, rồi lại còn một “chiến lược” đến năm nào đó sẽ có một Ngô Bảo Châu thứ hai, cứ như là có hai Ngô Bảo Châu thì làm đảo lộn cả nền khoa học của đất nước này.

    Khi đọc những dòng tin nức lòng người này tôi lại chợt nhớ đến một câu chuyện vui vui trong một bài học của sách “Quốc văn giáo khoa thư” lớp đồng ấu của các soạn giả Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận mà tôi được học từ thời thơ ấu. Chuyện kể rằng (xin trích nguyên văn):

    … Có một bác nhà quê dốt nát, thấy một ông cụ già hễ khi đọc sách, thì lại đeo kính vào mắt. Bác tưởng rằng hễ cứ đeo kính vào thì đọc được sách. Một hôm, bác ra tỉnh, vào ngay một hiệu để mua kính. Bác giở một quyển sách ra, cầm trước mắt để thử kính. Bác thử luôn đến năm bảy thứ kính, mà thứ nào bác cũng chê rằng xấu. Nhà hàng lấy làm lạ, hỏi rằng: “Vậy ông có biết đọc không đã?” Người nhà quê gắt lên, trả lời rằng: “Ô hay! Nếu tôi mà biết đọc, thì hà tất tôi phải đến đây mua kính của bác” Nhà hàng phì cười, bảo rằng: “Đây tôi không có thứ kính nào đọc được sách cả. Ông muốn xem được sách, xin hãy về học quốc ngữ cho thông đã”.

    Đọc lại những dòng này, tôi nảy ra câu hỏi: Phải chăng nay các bác nhà quê đang tưởng rằng nền khoa học Việt Nam hễ đeo vài “cái kính” mang tên “Ngô Bảo Châu” vào thì ắt sẽ phát triển vùn vụt… Hay là nói như như ông chủ hiệu kính: “Xin [cái nền khoa học Việt Nam này] hãy về học chữ quốc ngữ cho thông đã”.

    Phải chăng cái sự “học quốc ngữ cho thông cái đã” đây là học cái chính sách đối với khoa học, cách thức tổ chức khoa học và quản lý cái hệ thống khoa học ấy. Cái “chữ quốc ngữ về tổ chức khoa học” này ở ta còn nhiều vấn đề quá. Tôi nghe nhiều “nhà” lớn tiếng phê phán Chính phủ, nhưng họ lại quên nghĩ về mình. Chính tai tôi đã nghe ngài Giáo sư NVT, đương kim Viện trưởng, kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học của một viện nghiên cứu về toán to tướng giữa thủ đô, đã lớn tiếng kêu gọi trong bài tham luận tại nhà 39 Trần Hưng Đạo (trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ), là “Hãy từ bỏ quản lý khoa học”. Không hiểu từ bỏ quản lý thì ngài Viện trưởng làm sao mà tổ chức được cái viện của ngài để đứng được hàng thứ bốn mươi trên thế giới??? Kêu gào từ bỏ quản lý khoa học mà lại cứ khư khư giữ rịt cái ghế Viện trưởng?… Oái oăm thay! Hèn nào cái nền khoa học của ta nó lung tung là đúng.

    Từ mấy thập niên rồi, cứ mỗi khi chứng kiến cảnh võng lọng nghênh đón các quan trạng về làng tôi lại thấy xót xa cho cái thân phận của nền khoa học nước nhà.

    V. C. Đ.

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

    1. T.V

      “Giáo sư NVT, đương kim Viện trưởng,… . Kêu gào từ bỏ quản lý khoa học mà lại cứ khư khư giữ rịt cái ghế Viện trưởng?…”.

      Bác Vũ Cao Đàm viết vậy là không ổn.

      Tôi biết bác NVT này từ hồi bác còn là học sinh trường cấp III Việt Đức. Người làm khoa học chân chính và giỏi như bác NVT ở VN rất hiếm. Bác này mới PHẢI đảm nhiệm chức viện trưởng Viện Toán tầm 3 năm trước. Tôi viết là “PHẢI đảm nhiệm” cũng không ngoa đâu.

    1. zhivagovn

      ặc ặc, mí cấy bốn tốt mí cả 16 chữ vàng chắc cũng được làm giả theo…. công nghệ ni

    2. Tiến Đặng

      Công nghệ gì mà ở Tầu không có. Cứt người – cũng là một vị thuốc. Tinh dịch trai thanh, huyết khí gái lịch cũng được làm thuốc. Nhớ thời Lỗ Tấn viết “THUỐC” thì đủ biết công nghệ tàu nó là cái gì.

  59. CÚN

    “… lô cu địch lén lút xấu xa/ cu ta chân lý chói lòa niềm tin…” em đọc cái đoạn này lúc ở sân bay mà bật cười thành tiếng, làm mấy người ngồi cạnh cứ nhìn nhìn, hi hi

    1. Đoàn Nam Sinh

      Cu là ông bố nào có con trai đầu lòng đấy mà. @CÚN nghĩ gì mà cười ? Mà Cún cười có duyên quá mà, không sao. Chúc ngủ ngon suốt một đêm cuối tuần vui nhé !

      1. CÚN

        “Mà Cún cười có duyên quá mà”, cám ơn bác ĐNS. Em thì thấy cái mấy cái nanh trắng ởn rất nổi trên đôi môi đỏ đẹp. Vậy mà bác Kênh Kịa lại chê chứ,

      2. Đoàn nam Sinh

        Kênh Kịa thật tình chê hay vừa chê vừa muốn nựng đấy. Cẩn thận, chàng @KK và @TB rất khéo và rất điển trai CÚN ạ !

    2. vanthanhnhan

      Cún@. Tại em đọc nhẩm trong đầu đấy thôi, nếu em đọc to anh nghĩ chắc sẽ có khối người lỡ chuyến bay đấy.

    3. Kim Dung

      Vừa về tới nhà, đã sà vào CR rồi? Thế này thì Bọ cứ sáng tác ko kịp ngưng nghỉ đây!

  60. Đoàn Nam Sinh

    Không ai lạm bàn đến cái tên “Trinh thám An Nam” mà tên cũ vẫn còn là “Kẻ tàng hình” của Bọ nhẩy. Cái chất trinh thám của một thời đề cao cảnh giác này đã để lại dấu ấn không phai lên thế hệ đề phòng diễn biến hòa bình này. Dè đâu, các bố tự diễn biến: Lão thôn trưởng mới là kẻ đầu têu mọi chuyện. Rồi đến bà mẹ tưởng như nhất bậc chính chuyên cũng bộc lộ ra bao chuyện nực cười.
    Chỉ những trinh sát viên tự nguyện cuối cùng mới phải chấp nhận một thực tế đau lòng. Người ta thưởng thịt trâu đổi lấy bố đẻ của chúng và bà mẹ kia ngã vào tay thôn trưởng.
    Bà mẹ và tên bố đào thoát kia có khi lại được công kênh nếu thời thế đổi khác.
    Lão chuyên gia nghiên cứu hút thuốc lào vặt nói từ từ để nghiên cứu đã, thể hiện cho trí tuệ rất làng xã.
    Cộng lại có bao nhiêu viên đạn vu vơ ? Bao nhiêu thóc đổ biển ?
    Có bao nhiêu người tham gia vỡ tuồng này thì có cả bấy nhiêu biểu hiện của sự gian dối, lọc lừa. Hệ quả của chúng là cả bao thế hệ sau đó không thoát khỏi sự tù hãm của thời kỳ.

  61. Kim Dung

    Cảm ơn Bọ.
    Đúng là Trinh thám An nam. Bọ viết chít cười. Cuộc sống ở cái làng trong Thung lũng Chớp ri, nó vừa bi vừa hài, nhưng rất đáng thương, vì nó rất con người.

    Bỗng nhớ tới một câu nói, đại í: Khổng Tử ở bên cạnh một thanh gươm và một người đàn bà, thì Khổng tử cũng bị đổ.

    Nữa là đây toàn những người đàn bà cô đơn, những người đàn bà, mà chiến tranh khiến họ phải góa bụa, hoặc khó có thể tìm thấy người đàn ông của mình. Nhưng những khao khát con người, khao khát tình yêu thì từ thuở nguyên thủy đến thời hiện đại, luôn luôn là những giá trị bất biến và rất đời.

    Có điều, những quan niệm đạo lý phương đông, khiến họ phải khép mình, làm “tròn vai”, có khi là đạo đức giả…Vì thế, cái cuộc trinh thám của anh cu Hà, cu Linh, khởi đầu rất cao cả- tìm kiếm biệt kích, cuối cùng rất hài hước, tức cười, vì toàn bắt gặp những cuộc tình phải trốn chui trốn lủi…trong đó có cả ông Trưởng thôn, lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng – cái gì cũng “để nghiên cứu”, trong đó có cả bà mẹ anh cu Hà, chỉ vì anh cu Hà “lúc nào cũng hăng thế” để tìm kiếm thành tích, nên bà mẹ anh ko thể nói thật câu chuyện oái oăm về tình duyên.

    Câu chuyện của một làng nhỏ, nhưng thấm đẫm tính nhân văn, dù nhiều tình huống rất bi rất hài. Đúng là Trinh thám An Nam. ngay Bọ dùng cái khái niệm An Nam cũng thấy độ hài hước, tức cười trong đó.

    Thế nhưng, một thông điệp khác khá hiện đại của câu chuyện ở đây, là cuộc sống trong xã hội nông thôn cổ truyền còn đầy hạn chế về dân trí và nhận thức, nhưng con người ta luôn khao khát những cái danh- giấy khen- biểu tượng của thành tich, của quyền lực, khiến con người ngày đêm nghĩ tới cái danh đó, cho dù nó rất ảo, và tìm mọi cách để mong mình có chút tiếng thơm.

    Sự háo danh của con người, của cộng đồng là tố chất bản năng, nguyên thủy càng trở nên điên cuồng bởi cách tư duy về những giá trị. Ở đây, ông trưởng thôn- lúc nào cũng “nhấc cái điếu cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã”- luôn tỏ ra mình quan trọng, nhưng mặt khác, bản thân Trưởng thôn cũng hiểu những giá trị của chính ông tạo ra cho anh cu Hà, dân đen- tìm kiếm- chẳng có chút giá trị gì.

    Và vì thế, cuộc săn lùng biệt kích của anh cu Hà, nhân vật trung tâm, cuối cùng có một cái kết thật bất ngờ, ảo não. Những giá trị thật trong đời sống con người luôn vươn tới, để đạt tới như một mục đích cao cả, thực ra là những giá trị ảo, ko có thực, nó hệt Kẻ tàng hình- cái tít mà Bọ đặt.

    Có gì KD cảm nhận chưa thấu đáo, mong Bọ thứ lỗi. Cảm ơn Bọ đã lắng nghe.

    1. Đoàn Nam Sinh

      Vừa gửi cmt lên mới thấy @KD đã nói tới rồi. Cùng nghĩ nhưng hơi chậm. May mà khg có mấy ý tương tự. Chí lớn gặp chí mén trên CR là vui rồi. Chúc vui nhé !

      1. Kim Dung

        Hi…hi…Cảm ơn Đoàn Nam Sinh. Ko có chi lớn đâu, chỉ là cảm nghĩ chủ quan thôi.

        Nhưng hôm nay có người nhắc tới ĐNS đó. Người đó nhắc, khiến mình rất nhớ những kỷ niệm trên Đà lạt trong những chuyến công tác trước đây. Thích thú nhất là được ngồi nhấm nháp cafe ở một nhà hàng- nhìn ra ngoài ngắm mưa rừng, và nghe một solo dương cầm. Mưa ĐL sao mà buồn, nhưng thật thú vị.

        Rất lạ, lần nào lên ĐL, cũng gặp mưa rừng. Và một loài hoa, ko phải mimoda (xin đừng quên tôi), như rất nhiều người vốn yêu thích, mà chính là cúc quỳ ĐL, mình thích loài hoa này vì vẻ đẹp rạng ngời, cứng cáp của nó, dù biết bây giờ, ĐL đã phôi pha rất nhiều. Nhưng nghĩ về ĐL, là mình lại nhớ tới những cơn mưa rừng ĐL, và loài hoa kiêu hãnh đó. DL, nếu biết quản lý và quy hoạch, như một tp cổ tích, đậm đặc chất châu Âu cổ điển. Nhưng giờ, chắc chỉ còn là “diễm xưa”…

        Cảm ơn ĐNS nhiều. Chúc một tuần mới với những niềm vui

      2. D.Nhật Lệ

        Chị Kim Dung ơi ! Tôi thiển nghĩ chị…đánh máy lầm mimosa (đừng quên
        tôi).Hai loại hoa này khác hẳn nhau.Mimosa cũng có nhiều loại nhưng nó
        có thân mộc,ở Úc gọi là wattle,còn mimosa gọi theo người Pháp .Và hoa Đừng quên tôi (forget-me-not) có thân thảo,được tượng trưng cho tình bạn.
        Thân mến chào chị.

      3. Kim Dung

        Cảm ơn D. Nhật Lệ nhiều. Chắc lỗi tại…bà KD “đánh máy”, chứ ko phải lỗi đánh máy đâu. hì…hì…

      4. Đoàn Nam Sinh

        Mới ở làng Thượng về mà nghe KD nhắc Dalat là muốn quay lên với sơn nữ ngay. Biết làm sao khi tình lỡ…trao.
        Trao ngay vào đám tào lao,
        Ăn nhiều phá tợn núi nào chẳng tan.
        Hoa chưa kịp nở đã tàn,
        Văn rưng rức ý
        Mắt ràn rụa âm.
        Thôi thì nhỡ bé cái nhầm,…
        Hu hu !

  62. Lạc Dân

    Đọc truyện của bọ Lập, không muốn bàn cũng phải bàn vì quá vui và quá sâu sát quần chúng nhân dân.
    Té ra VN mình cũng có cái văn minh trước thiên hạ trên thế giới vì biết dùng chuối xanh để giải quyết rắc rối cuộc đời.
    Không biết tự thuở nào những người già đã răn dạy con cháu tuyệt đối đừng dùng chuối xanh(đàng trong gọi là chuối già, vì khi chín vỏ vẫn còn xanh) để cúng lễ Tổ tiên Trời Phật, nguyên nhân thì ít ai chịu nói cho trẻ con nghe, nhưng cứ truyền đời như vậy.
    Ở thung lũng Chớp Ri không biết quả chuối xanh to nhỏ cở nào, chứ ở quê mình là loại quả chuối to nhất. Gặp đất tốt, mỗi quài chuối thường có từ 10 đến 12 nải, mỗi nải trên 15 trái, mỗi trái to bằng cổ tay, đường kính khoảng 5 phân, dài hơn 20 phân lại có 3 đường gân dọc dài trên quả.
    Ối trời, tuy phong tục có khác nhau, song tư duy tự sướng của nhiều vùng miền VN lại quy về một mối, ấy là quả chuối xanh.
    Bày đặt dùng dụng cụ hỗ trợ (sex toy) làm chi, vừa tốn tiền lại sợ chất độc hóa học, đôi khi nhiễm trùng mất vệ sinh, cứ xài chuối xanh như mẹ cu Hà là ngon nhất, mỗi tháng chỉ tốn 2 quài chuối, vị chi khoảng 3,4 trăm quả vừa ngon vừa rẻ.
    Chuối xanh Muôn năm, thiên thu trường trị, nhất thống giang hồ. He he…

    1. Chí Phèo

      Đọc bọ Lập mà thiếu Cu, thiếu Bướm, thiếu Cứt thì thấy nhạt nhẽo, thiếu…hương vị hẳn bác nhể.

      1. Cú đỉn

        Chả thế mà ngày ni ăn thịt chó không còn ngon nữa bởi cuộc sống giàu lên ở nông thôn nuôi chó toàn bằng..cơm gạo nên thịt không ngon bằng thịt chó ngày xưa toàn ăn..chất thải của người

  63. Nói Bừa

    Ngày xưa, có anh bạn kiếm được cái bằng tiến sỹ (doctor) ở nước ngoài về, gặp người bạn lớn tuổi cùng quê xứ Nghệ, bị trêu:- Mày có một cái đóc to (doctor) rồi , cố mà kiếm một cái đóc to nữa là êm thôi em ạ.
    Thế thì hóa ra Đóc xấu, Đóc thơm và đóc to cùng một gốc hả Bọ?

  64. gia tao

    huyện đội cho con tru đúng rơ quá;huân chương không lấy đâu dân chớp ri lấy thịt trâu cho dễ chia. đúng như trịnh công sơn.một ngàn năm đô hộ giặc tàu ,một trăm năm đô hộ giặc tây ,hai mươi năm nội chiến đọa đày.đúng ở chiến trường không biết chứ chị em ở nhà bị đọa đày.càng đoc càng thấm thía sự khổ của chị em .mà may sao có một số chị em không chịu được khổ bây giờ ta mới có một thế hệ rất oách

  65. vuidua

    http://tuanvietnam.net/2010-09-02-khi-cai-ac-mang-danh-cong-dong

    Có lẽ nguyên nhân của hiện tượng này là do thiếu hiểu biết về nhân quyền, còn do đâu mà không có hiểu biết ấy? Tại sao mà người Việt nam lại hoang dã như thế này ở thế kỷ 21, trách nhiệm thuộc về ai? Nền giáo dục cho ra những sản phẩm như thế này sao?????

    Giầu mạnh, văn minh ??????????

    1. em xinh

      Bác đừng bức xúc quá, giết người là hành động dã man đáng lên án nhưng cái cần suy ngẫm ở đây là vì đâu nên nỗi???
      Có lẽ nhân dân giận cá chém thớt khi thấy luật pháp không bảo vệ mình nên giết oan những người trộm chó.
      Thôn nào cũng có chi bộ và dân quân, dân phòng…xã phường đều có công an, họ chỉ lo cho an ninh quốc gia, chống diễn biến hòa bình hay chỉ lo phạt xe máy….
      Thật tội những ông trộm chó, họ chả có súng và chính quyền nên chết oan

    2. Thuận Bài

      Bác Vui Đùa@
      Không ai giết mấy ông trộm chó cả. Nguyên nhân là do mấy ông trộm chó gây tức giận cho người dân ở đó. Khi bắt được, chỉ cần mỗi người đánh một cái cho hả giận thì mấy ông trộm chó chỉ có chết thôi.
      Thời TB đi học, ở KTX, thỉnh thỏang lại xảy ra mất trộm xe đạp. Đa số SV ở KTX là con nhà nghèo ở các tỉnh lên đến TP học. Một hôm, có tên trộm vào ăn trộm xe đạp bị bắt. Tội nghiệp cho tên trộm, sinh viên KTX thì đông, mỗi người đánh 1 cái, cuối cùng tên trộm bị chết. TB không chứng kiến nhưng nghe kể lại rằng tên trộm, đau quá lạy lục nhưng người đánh không biết hắn sắp chết mà cứ đấm đá tiếp, đến khi tên trộm khụy xuống mới thôi. Khi đưa vào đồn công an thì tên trộm đã chết.
      Kể ra hai ông trộm chó chết cũng đáng thương, nhưng không phải vì thế mà bảo dân vùng đó là ác độc, man rợ. Lỗi ở chỗ là công an, chính quyền không coi việc ăn trộm chó là nguy hại cho xã hội nên cứ để mặc nạn câu trộm chó hoành hành. Và cũng không có gì kiếm tiền dễ bằng ăn trộm chó. Chẳng cần rình mò, bày mưu tính kế, chỉ cần đi 1 vòng là có vài con chó, bán được cả triệu bạc rồi.

  66. QC

    “Cu Hà nói trưởng thôn mà cũng làm bậy à? Trưởng thôn kéo quần lên, nói tau phải hy sinh cu tau để cứu vườn chuối hợp tác.”
    Các bác thấy vườn chuối nào bị vặt trộm thì mail cho em nhớ.

    1. ts

      Bác Quả Chuối ko lo hết được đâu, mí lại kích thước cũng quan trọng lắm đấy! Chỉ sợ sau khi gặp bác xong, kẻ trộm lại bảo…vẫn ko phê bằng…chuối!

  67. Sao Hồng

    “Cu Hà 19 tuổi, khỏe mạnh phi thường, anh không phải trưởng thôn nhưng việc gì cũng tự thấy mình có trách nhiệm. Anh làm cái loa tôn sắt, động có việc gì là cầm loa chạy rần rật khắp xóm a lô a lô rất tích cực. Được cái dân làng không ai coi anh cầm đèn chạy trước ô tô, vui vẻ nghe theo cả”.
    ****
    Đoạn này sao mình thấy Cu Hà giống bác… Mèo Hen thía ?
    Bọ có nói kháy bác Mèo Hen không đấy ?

    he he…

  68. tata

    Thích nhất là cái đoạn bọ tả tinh thân cảnh giác cao độ đối với cu phản động của người dân Chớp ri:

    …”đêm đêm cửa đóng then cài. Chồng nằm ôm riết vợ, úp tay lên của vợ, còn dằn cả đầu gối lên cho chắc.” hi hi chết cười.

    1. Flan

      …”đêm đêm cửa đóng then cài. Chồng nằm ôm riết vợ, úp tay lên của vợ, còn dằn cả đầu gối lên cho chắc.” hi hi chết cười.

      ——–
      Em cũng hi hi chết cười cái câu này. Bọ cứ làm như nếu không đậy chặt lại, bướm nó vùng thoát ra ngay…

  69. Trần củ

    Sáng CN, đọc bài văn ni của Bọ thấy mình yêu đời hơn vì cười 50 lần bằng uống 500 thang thuốc ..té !
    À .. « Đóc Thơm nói tui chộ con cu hắn thụt vô thụt ra ».
    Đúng là Bọ .. con Thơm hắn nói rứa mà ai cũng tin, chớ đêm khuya đen thui răng mà con Thơm chộ con cu, lại thụt ra thụt vô nữa chơ ??

  70. Học Việc

    Ngôn ngữ quê bọ thì không phải dân bọ còn học ối nhưng ngôn ngữ “bác học” mà em học mãi không thông như từ: Hoa Vương danh hiệu dành cho mấy thằng đực rựa số 1, còn trưa ni tình cờ coi phim Nữ vương Sơn Đóc lại thấy mấy chàng thi đấu võ thì để dành danh hiệu ..Hoa Lang. Sao vậy hở bà con chiếu rượu. Không lẽ bựa ni đàn ông cũng hóa thành ..hoa hết. Theo nhà em răng họ không đặt là Khôi Vương hay Tuấn Vương. Mà em nghe nói họ tổ chức cả một cuộc thi để tìm danh hiệu cho phù hợp nựa tê đó. Nếu mấy nhà ngôn ngữ bác học hay cái bộ chi đó thấy hợp khẩu vị thì cho em xin cái … bản quyền. nhờ mấy bọ nhắn giùm.

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Học việc xong mới đến thử việc,tiếp mới đến tuyển dụng chính thức mà? Cứ xong ba công đoạn đó đã rồi tớ bảo Bọ Lập phong cho cái chức danh nho nhỏ ở Quê Choa cũng được cần gì đi đâu cho xa, nhá ? (~_~)

      1. Học Việc

        Cám ơn Bản cô nương nhiều, nếu được cái chức Tại hạ xin tặng cô nương củ…Hoa Súng

  71. nhatrang

    Tui là tui thích đọc truyện của Bọ vì tui hiểu hết từ ngữ trong truyện. Đoạn cu Đá với đóc Thơm theo tui Bọ phải viết ” cái khu cứ nhoay nhoáy” thì đúng hơn với dân choa.

      1. qx

        hehe, mười sáu tuổi đóc còn thơm, thịt còn thơm, cỏ còn non, thơm lừng mát rượi ấy chứ. Bác lộn lèo thành “đơm thóc”, hehe action bạo, mạnh mẽ lắm … Đóc Thơm bảo đảm thích chết đi thôi hehe …

  72. nhatrang

    Nỏ biết Bọ có quên hay không chứ tui còn nhớ thời đó chưa có cụm từ Trưởng thôn, mà thời đó chỉ gọi là “đội trưởng”. 1 xã có mấy Hợp tác xã, trong HTX có mấy đội sản xuất. Chủ nhiệm HTX là no nhất. trong đội thì có đội trưởng và 1 người nữa làm thư ký để ghi công điểm.Trong truyện từ tác phong đến tính cách của thằng trưởng thôn tui liên tưởng giống như thằng đội trưởng đội cải cách bắt ông già của Bọ.

  73. Hoàng Công

    Trong thời gian làm Bộ trưởng, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân đã ưu tiên, đề ra các giải pháp mạnh khi giải quyết tình trạng tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích kéo dài nhiều năm trong giáo dục. Trong nhiệm kỳ của mình, ông có dự định sẽ chọn vấn đề gì để ưu tiên giải quyết?

    – Tôi không nghĩ đến việc tạo dấu ấn cá nhân cho mình. Mục tiêu của tôi là cùng với các đồng nghiệp của tôi trong toàn ngành nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Trong sự tiếp nối công việc đã làm, những gì làm tốt cần được phát huy, những gì làm chưa tốt sẽ phải khắc phục nhanh chóng.

  74. Flan

    Hầu hết các bài trong Ký ức vụn của Bọ đều post lên khi ở nhà cũ ( 360 độ gì đó), bởi vậy thật là thiệt thòi cho nhưng người đến sau ( như em hic hic). Bọ có cách nào copy mấy cmt cũ sang đây , nhằm quy về một mối cho tiện theo dõi . Hoặc bạn nào đã từng còm nên tự bưng cái phần của mình sang đây… hehe

    1. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

      Thủy Tốp nâu ngày gặp nuôn nhẩy ? Đi nàm cái bằng GS phiêu diêu giống Ngô Bảo Châu à? Cố gắng nhé ! Vài bữa về chiếu riệu QC được mở mày mở mặt vì QC cũng được đón một GS Thủy Tốp ngang với GS NBC, oách kinh đi được (~_~)

      1. ts

        F-LAN lại là Thủy Tốp à??? Tây học có khác, toàn dùng tiếng Anh thôi! F-LAN có nghĩa là chỉ F… chỗ quen bít- nội bộ, ko F…lung tung. Đúng là phụ nữ VN- Đậm đà bản sắc dân tộc!

      2. cogaitinhnguyenvadieumua_apsara

        Hi chán Tiến Sĩ thật, người quen mà không nhận ra thế thì người lạ giống như thằng phi công Mỹ nhảy dù xuống xóm trai hoang mà không biết nữa thì chán hẳn, như Em Xinh gọi là chán mớ đời (~_~)

  75. quangmar

    Giọng văn của bọ đúng là không lẫn vào đâu được, cười té nghế luôn, cười nhưng mà thấy cay cay nơi sống mũi khi cu Hà bắt phải bọ của mình. Giọng văn luôn lặp lại về trưởng thôn: “Trưởng thôn nhấc cái điếu cày, tra thuốc vào nõ, rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, nói từ từ, để nghiên cứu cái đã” hihi, cán bộ ai cũng vậy hết 🙂 á

  76. Nguyen Cuong

    …hắn vừa bay vừa ỉa…
    đọc đọan này cười xém té ghế. Bọ miêu tả sống động quá

  77. Dong

    Em cười cái chữ ” troắt ” của Bọ muốn bể lòng bóng, mà mấy đứa ni ( cạnh em ) tụi hắn nỏ hiểu ra răng là troắt Bọ tề.

  78. Dong

    vơ cu Hà nời…
    May cho em, theo ông già khôi phục ĐS Thống Nhất dược ở quê Bọ mấy năm tuy mới 12,13 tuổi nhưng còn nhớ. Chứ những ai không hiểu tiếng quê Bọ, bảo đảm chỉ cảm nhận được 70% cái hay những tryện kiểu này thôi.
    Đề nghị Bọ có vài cái chú thích sau mỗi truyện.

  79. van

    Cho tui “nàm việc” với chứ, khổ thân tôi quá! Ngày nào cũng rê rê chuột vào mấy cái blog của các bọ cả tỷ lần, đến bị đuổi việc mất thôi! Lỡ chui vào thì không muốn ra vì truyện nào, entry nào cũng hấp dẫn quá! Huhuhu!

  80. bibiHN

    ….ahhahahhha….mỗi ngày chỉ đọc 1 truyện của a thui không thì chết vì đứt ruột mất thui…….
    (hình như một số truyện nhạy cảm quá hay sao mà không thấy có trong KUV nhỉ)

      1. minh

        Khin nào bác in truyện thì thông báo cho bà con biết với nhé, em thì vẫn thích đọc bằng Sách hơn.

      2. ts

        “Khin nào bác in truyện thì thông báo cho bà con biết với nhé, em thì vẫn thích đọc bằng Sách hơn.”
        Bác Minh cần thông báo để làm giề??? Bọ in Truyện, bác lại đi tìm mua Sách??? Cái này bác có thể tìm mua ở NXB Giáo dục hoặc khu vực bán thịt bò của các chợ!

Đã đóng bình luận.