Luật – lệ!

Những ngày qua, dư luận lại xôn xao vì dự thảo Luật nhà văn được dự kiến đưa vào chương trình xây dựng pháp luật tại Quốc hội khóa XIII. Nhiều nhà văn cho rằng đề xuất luật này là “vô duyên”, không cần thiết, không phù hợp. Đại biểu Trần Du Lịch nói, ông không hiểu Luật nhà văn chế định cái gì, chẳng lẽ lại bắt ông kia làm thơ, ông này không được làm? Nhiều ý kiến khác cũng tỏ ý không đồng tình vì e rằng dùng luật để điều chỉnh một hoạt động sáng tạo là điều rất khiên cưỡng.

Lâu nay, việc đề nghị đưa các dự án luật vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội gần như hoàn toàn xuất phát từ các cơ quan, tổ chức. Cá nhân đại biểu thường chỉ nêu ý kiến đề nghị cần thiết phải ban hành dự án luật nào đó, cho dù đại biểu Quốc hội hoàn toàn có quyền trình dự án luật, pháp lệnh.

Thông thường, để trình ra Quốc hội một dự án luật cần có một bộ hồ sơ lên tới hàng nghìn trang giấy bao gồm báo cáo tình hình, thuyết minh chi tiết, đánh giá tác động, ý kiến đóng góp… Để làm được những công việc này, đòi hỏi công sức, kinh phí bỏ ra không nhỏ. 

Theo thông tin trên trang web của Bộ Tư pháp, tại phiên họp thứ hai của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hai đại biểu gửi văn bản tự đề xuất xây dựng luật, kèm theo là tài liệu với sự cần thiết, cơ sở pháp lý, quan điểm xây dựng, những nội dung chính, dự kiến nguồn lực, kinh phí… Về cơ bản, đề xuất này giống hình thức văn bản của một tờ trình của Chính phủ về một dự án luật nào đó.

Như vậy, xem ra việc đề xuất dự án Luật nhà văn, đại biểu cũng đã có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là những căn cứ về sự cần thiết phải xây dựng luật. Tuy nhiên, khi trả lời báo chí, đại biểu Nguyễn Minh Hồng- người đưa ra đề xuất Luật nhà văn cho biết, ý tưởng đưa ra Luật nhà văn không phải là sáng kiến của ông. Lý do cần phải có luật này đơn giản chỉ là vì đã có các luật về nhà báo, luật về thanh niên, luật về phụ nữ, luật về nông dân… nên cũng cần có Luật nhà văn! Vấn đề còn nóng hổi đến nỗi “với tư cách là thành viên của Hội Nhà văn, nếu phải lựa chọn giữa luật Biểu tình và Luật nhà văn thì tôi vẫn chọn Luật nhà văn”.

Một văn bản pháp luật ra đời nhằm điều chỉnh một lĩnh vực nhất định nào đó của đời sống và buộc mọi cá nhân phải tuân theo. Vì vậy, việc xây dựng luật phải xuất phát từ thực tế cuộc sống, dựa trên những nghiên cứu, điều tra nghiêm túc, những số liệu tin cậy, phương pháp làm việc khoa học… chứ không thể xuất phát từ những suy nghĩ cảm tính, mơ hồ, thiếu căn cứ. Xem ra, việc tùy tiện trong cách nhìn về luật pháp đã biến việc xây dựng luật thành một thứ lệ!

PV

Theo NB&CL

Advertisements