Bóng đá & đảng

Trương Duy Nhất

Ở bài “Tại sao chỉ là bóng đá?”, tôi đã viết những dòng hừng hực như thế này: Chỉ là chuyện bóng đá, mà sao lại xôn xao, háo hức và hừng hực đến vậy? … Tôi muốn hỏi vì sao chỉ có bầu Kiên bầu Đức trong bóng đá, vì sao những khát vọng, sự chuyển thay, đoạn tuyệt và đạp đổ kia lại chỉ là… bóng đá?

          Vậy nhưng, chỉ là bóng đá thôi mà cũng đang có dấu hiệu lùng nhùng khi đụng đến “vai trò lãnh đạo của đảng” và tính định hướng… XHCN!?

          Cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các ông bầu “cách mạng” đã tham khảo nhiều mô hình của các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới, nhưng cái khó là bất cứ mô hình nào đưa vào áp dụng ở Việt Nam cũng phải mang tính “định hướng XHCN”.

          Không biết có phải lo ngại quả bóng sẽ bị đá chệch khỏi đường ray “định hướng XHCN” mà VFF đã nhanh nhảu mời ông tướng công an về hưu Nguyễn Văn Hưởng nhảy vào làm cố vấn, trưởng ban an ninh cho “công ty bóng đá” V-League JSC (công ty tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) ngay từ khi nó chưa ra đời.

          Còn ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa- thể thao- du lịch thì nói: ông ủng hộ việc ra đời “công ty bóng đá” V-League JSC, tuy nhiên lại đề nghị và… nhấn mạnh (?) rằng: phải đảm bảo yếu tố “sự lãnh đạo của Đảng” (xem bài trên báo Tuổi Trẻ).

          Không biết cái “định hướng XHCN” trong bóng đá sẽ là thế nào, cũng chẳng hiểu đảng sẽ lãnh đạo quả bóng tròn ra sao? Đá bóng thì kệ cho người ta đá thoải mái. Mấy trò thể thao giải trí mua vui có gì đâu mà cũng phải nhảy vào định hướng, lãnh đạo? Hay sợ quả bóng nó “diễn biến hòa bình”, nó văng đụng sứt đầu mẻ trán ai? Tại sao cái chuyện đá bóng cũng phải “định hướng XHCN”, tại sao đảng cứ phải nhảy vào lãnh đạo làm gì mấy “thằng” đá bóng này?

          Thậm chí, tôi nghĩ mấy cái liên đoàn bóng đá, hơn nữa cả mấy Bộ… bóng đá, thể thao, văn hóa, du lịch hay nhiều Bộ khác nên nhường cho những ông ngoài đảng. Được thế, đảng vừa không mang tiếng tham quyền, chính phủ vừa được danh là biết dùng người ngoài đảng, mà mấy chuyện bóng đá, thể thao, văn hóa, du lịch… cũng có cơ may phát triển khác đi. Anh, Đức, Ý, Barazin, Argentina, Tây Ban Nha… đảng của họ có nhảy vào lãnh đạo đâu mà bóng đá nó phát triển thế, đá đâu thắng đấy?

          Tôi có nghe nói hình như thời bác Lê Quang Đạo làm Chủ tịch Mặt trận, Bộ Chính trị và chính phủ có đánh tiếng nhờ bên MT tìm giúp cho một người ngoài đảng ngồi vào cái ghế Bộ trưởng một Bộ nào đó không quan trọng cho “đẹp đội hình”. Nhưng không hiểu vì sao tìm không ra và không hiểu vì sao sau này cái ý định “tìm người ngoài đảng” ấy không còn nghe ai nhắc đến nữa? Mà chuyện này cũng đâu mới mẻ gì? Ngay từ thuở mới lập nước, chính quyền và đảng còn chưa mạnh và chưa… vĩ đại như bây giờ, Hồ Chí Minh còn dám giao cái ghế quyền Chủ tịch nước cho ông cụ ngoài đảng Huỳnh Thúc Kháng đấy thôi. Giờ đảng mạnh rồi, vĩ đại rồi, là đạo đức là văn minh, là tinh hoa của nhân loại rồi thì hà cớ gì phải sợ mấy cái “thằng” đá bóng?

          Bóng đá đâu cần đảng làm gì. Nhiều việc khác cũng không cần đảng. Nhiều Bộ ngành, ban bệ không cần người trong đảng. Chưa dám thử điều này ở mấy “môn” nhạy cảm và nặng mùi chính trị, thì trước hết hãy “thí điểm” ở môn bóng đá- Tại sao không?

Theo Trương Duy Nhất.vn

Advertisements