Rừng luật và luật rừng

Trần Tấn Bản

Một  cuốn sách nữa bị cấm, sau 6 tháng ra lò không thấy ai kêu ca. Lần này, ra trát cấm là Sở  Văn-Thông-Du thành phố Ông Cụ. Các nhà  văn Viêt lên tiếng. Đa số khen rằng sách ấy hay, độc đáo. Số khác bảo sách ấy có “độc” (đáo), nhưng chưa “tới” và tục. Vốn ở xa xôi, hiếm nguồn sách vở, sách phải đọc sau thiên hạ nên chưa biết đến cuốn này. Nhớ mang máng là có đọc một hai cuốn của tác giả. Nhận xét của mình là văn tên này lạ, tư duy khác người, cũng là kẻ nghiêm túc với chữ nghĩa, hổng phải hạng tầm phào.

Nhân chuyện này muốn nói một chút về việc thuật thi luật pháp trong mảng văn nghệ. Thông thường, muốn kết luận một hành vi nào đó là tội (tức vi phạm pháp luật) phải có một hội đồng có chuyên môn để xử (tức một phiên tòa). Trong đó bên “nguyên” lôi chứng cứ ra, lập luận rằng hành vi ấy là phạm nuật. Bên ”bị” cũng trên cơ sở chứng cứ, cãi lại rằng như thế là không phạm luật. Tòa nghe bằng hai tai “cuộc hò khoan đối đáp” giữa hai bên, đến hồi mãn cuộc mới hội ý rồi ra phán quyết là CU BẮP hay KHÔNG PHẢI CU BẮP (COUPABLE OU NON-COUPABLE).

Một cái trát cấm, thu hồi hay rút phép của Sở, Cục, Bộ hay một cơ quan quản lý tương tự chẳng khác nào một phán quyết rằng đứa con tinh thần kia vi phạm pháp luật. Phán quyết xanh rờn ấy lại dựa vào ý kiến rất chủ quan của một hai người. Bên “bị” không có quyền được “cãi” lại và cũng chẳng có trọng tài. Trong trường hợp này, pháp luật nằm trong tay một vài người. Họ bảo có tội là có tội, không tội là không tội. Cứ thế mà làm. Cấm cãi!

Cứ đà này, ngày mai sẽ có anh chủ tịch phường nào đó bực mình ra trát cấm thi hoa hậu vì có màn thi bikini. Để bọn con gái choai choai ưỡn ẹo chỉa mông, chỉa đít vào BGK, khán giả đáng tuổi ông, tuổi bố mình thì không vi phạm “ thuần phong mỹ tục” thì là gì.he he.

Các hành vi trong đời sống xã hội là vô cùng. Luật pháp không thể quy định chi tiết đến mức mỗi lần đi ỉa phải được bao nhiêu gram cứt. Tùy theo tình hình thực tế, các văn bản dưới luật phải cụ thể hóa trên tinh thần của pháp luật, tạo ra một cách hiểu nhất quán. Phải có một độị ngũ độc lập rất hiểu các văn bản này (các thẩm phán) để “dịch” nó vào đời sống một cách nhất quán, tránh trường hợp “mỗi nơi mỗi nuật”. Cái “giá” của hai con vịt nhiều hơn hàng tỷ đồng.

Quốc hội đang cố gắng tạo ra một “rừng luật”. Tiếc rằng không có vị DÂn BẢO nào nhắc đến chuyện thay đổi cách “làm luật” trong mảng văn nghệ hiện nay.

Theo blog Trân Tấn Bản

Advertisements