Thu hồi được không?

Nguyễn Vạn Phú

Thời đại kỹ thuật số, nếu không thay đổi cách suy nghĩ và cách hành xử, người ta dễ bị hố.

Chuyện cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” bị thu hồi thì ai cũng biết nhưng có lẽ ít người biết sách đang được chào bán qua Amazon (đây là đường dẫn). Điều đó có nghĩa, bất kỳ ai có thẻ tín dụng đều có thể mua sách và tùy cách thức nhận sách, có thể lấy về máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng iPad và đặc biệt là máy đọc sách Kindle trong nháy mắt.

Mà cũng lạ nhỉ, thu hồi sách là do Nhà xuất bản Mỹ thuật thế thì ai ký hợp đồng với Amazon để đưa sách lên bán? Không lẽ là Indochine, nơi quảng bá là đơn vị độc quyền phát hành cuốn sách này (chắc là ở nước ngoài)?

Với những nhà sách trực tuyến như Amazon, có lẽ sẽ đến ngày nhà xuất bản trung gian biến mất, tác giả làm việc thẳng với Amazon để đưa sách trực tiếp đến người đọc. Chuyện này đã xảy ra rồi và đang có chiều hướng bùng nổ. Trong khi đó chúng ta vẫn đang loay hoay nay thu hồi cuốn này, mai thu hồi cuốn khác. Amazon có phần phản hồi của độc giả rất phong phú. Hãy đợi vài hôm xem độc giả phê bình cuốn sách này như thế nào. Nếu ai cũng chê nó “nhảm nhí” và khuyên người khác đừng mua uổng tiền thì đâu cần lệnh thu hồi nào, tự nó cũng dần biến mất trên kệ sách.

Theo blog Nguyễn Vạn Phú

CẤM SÁCH VÀ SÁCH CẤM

VĂN CÔNG HÙNG

Nước mình cấm sách cũng nhiều rồi, chả mấy ai lạ nữa, nhưng sách như thế nào thì bị cấm lại đang chưa có gì rõ ràng cả. Sách mà phạm luật thì cấm, phải cấm là đương nhiên. Nhưng cấm một cuốn sách đâu có như đưa tiền… bo xong lại đòi lại. Mà thực ra mấy kẻ dám liều mình bo xong đòi lại. Đến đưa tiền lương cho… vợ còn đừng mơ lấy lại nữa là…

 Mình cho là các bác 4T Sài Ghềnh gan cùng mình khi tự nhiên uỵch phát cấm cuốn sách lưng chừng nhìn xuống. Gan là bởi cấm nó về nội dung, mà phàm đã liên quan đến nội dung thì phải có tư vấn chuyên môn, có hội thảo, có ngành dọc ngành ngang… oách như các cụ công an kia mà muốn đụng đến văn học nghệ thuật các cụ ấy cũng còn phải tham chiếu tư vấn này nọ nữa là. Đằng này các bác 4T vốn dĩ liên quan đến rất nhiều vấn đề, từ anh tẹc nét đến 3 Gờ, từ quảng cáo rao vặt trĩ nội trĩ ngoại đến xã luận báo có đúng… định hướng không vân vân, vậy nên việc các bác cấm nó biểu hiện mấy điều:

 Một là các bác vô cùng có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm cá nhân trước công luận, trước lịch sử và cả trước… tòa án. Thực là lâu nay cán bộ ta rất ít dám chịu trách nhiệm cá nhân trước cái đúng, thường núp vào tập thể, cứ lôi tập thể ra làm bình phong là ổn hết. Lần này đích danh chánh thanh tra sở 4T Sài Gòn ký quyết định cái rụp, tịch thu cái rụp. Cho nhà cháu ngả mũ tôn kính sự dũng cảm dám chịu trách nhiệm của bác.

 Hai là các bác… liều, Vé ry liều. Nếu nay mai NXB chứng minh là sách không như thế như thế, tác giả chứng minh không như thế như thế, dư luận bảo như thế như thế vân vân các bác xử lý thế nào nhỉ. Hiện tại thì thấy công luận và các nhà chuyên môn không đứng về phía các bác. Các tỉnh thành còn lại trên toàn cõi Việt Nam không đứng về phía các bác, bộ chủ quản cũng không đứng về phía các bác, các cơ quan chức năng oách như Công an văn hóa, ban tuyên giáo cũng chưa đứng về phía các bác… bởi nếu đứng thì họ cũng đã ra quy đê tịch thu rồi, gọi lên gọi xuống rồi… Lúc ấy Nguyễn Vĩnh Nguyên kiện ra tòa đòi các bác bồi thường, NXB cũng thế, thôi rồi Lượm nhé.

 Một quyển sách nó không chỉ là một quyển sách. Nó là thái độ của chính quyền đối với văn hóa. Bao nhiêu cái sai rành rành ra đấy, mà ngay ở địa bàn HCM người ta sửa truyện cổ tích nhé, in sách hẳn hoi nhé, dạy tràn lan nhé, chả thấy các bác có ý kiến trong khi dư luận ầm ầm lên tiếng, đằng này quyển sách của Nguyễn Vĩnh Nguyên phát hành đã lâu, chả ai nói gì, và quan trọng là, cho đến bây giờ mới mỗi các bác thấy nó là dâm thư, và các bác phát lệnh trảm, chả thèm hỏi ai một câu, trong khi văn chương nó đâu có dễ như đi bắt bandron, bắt quảng cáo rao vặt…

Huhu…

 Theo blog Văn Công Hùng

Advertisements