Buổi sáng ở Sa Kỳ

NGUYỄN KIM NGÂN

Đỗ Trung Quân: Khá bất ngờ khi nhận được bài thơ từ hai anh Hạ Đình Nguyên và Cao Lập. Tác giả “Buổi sáng ở Sa Kỳ” chính là thi sĩ sinh viên Đại học Văn khoa Nguyễn Kim Ngân, cái tên không xa lạ với phong trào sinh viên học sinh những năm 69 -70. Ca  khúc “Người Mẹ Bàn Cờ” được Ns Trần Long Ẩn phổ từ thơ Nguyễn Kim Ngân. Nó trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng của phong trào “ Hát cho đồng bào tôi”.

 Nhưng hôm nay có lẽ nhà thơ và nhạc sĩ đã có nhiều thứ khác nhau. Một người từ đỉnh cao …một người thường dân thôi…ai đỉnh cao , ai thường dân thôi chắc không khó đoán.

Nguyễn Kim Ngân hôm nay vẫn sống ẩn dật thanh bần tại quê nhà miền Trung của mình. “ Buổi sáng ở Sa Kỳ “ có lẽ là bài thơ được anh cho trình làng sau một thời gian rất lâu bặt tiếng.

Trân trọng giới thiệu .

Đ. T.Q

Buổi sáng xuống Sa Kỳ

Thu dịu mát.

Hình như trời mới mưa đêm trước

Ly cafê uống vội mắt đăm đăm

Nhìn con tàu và nôn nao Lý Sơn

Những thùng hàng đã chất đầy khoang

Nhưng lòng anh em còn đầy hơn, những tháng năm tuổi trẻ.

Hôm nay đông đủ, sum vầy.

Trái tim anh em còn vẹn nguyên khí thế:

“Đồng bào ơi!”

Biển xanh, núi xanh, cá Chuồn xanh

Những chú cá Chuồn nhỏ xíu cứ bay lên

Như những ngón tay cứ chỉ về hướng đảo

Cá Chuồn ơi! Đừng sợ

Cái mất không đáng xấu hổ bằng cái sợ

Biển là của các chú, của chúng ta

Trời cho các chú có đôi vi dài như đôi cánh

Trời cho con người có trái tim lớn hơn cái lưỡi

Những kẻ có cái lưỡi quá dài không phải là bạn ta

Lý Sơn hiện lên như con thuyền

Mũi vách đá đen như một cái Sỏ1 ghe thẳng đứng đến rợn người

Cao chót vót

Một quả đồi xanh đầu thuyền như thúng úp

Cõng trên lưng chiếc phễu khổng lồ miệng núi lửa đã tắt ngàn năm

Mưa nắng khí thiêng

Chuối xanh chân triền đá

Đất tỏi, trải ba tầng: thảm đỏ

Giữa trắng và đen.

Củ tỏi thì nhỏ và tròn, trắng như cát

Nhiều tép xếp ken dày, khít chặt

Hương thơm nồng như tình người và đất Lý Sơn

Trường có đủ ba cấp, kiên cố, cao tầng

Có người vợ theo chồng ra Đảo dạy

Ngày đi làm thêm

Trưa nay về, trời lất phất mưa trơn.

Ngôi nhà cũng trống trơn

Chỉ có di ảnh của người chủ nhà, còn rất trẻ, đã chết trên biển

Để cho các thầy ở tạm dạy con em.

Chúng tôi ngồi dưới tán lá của sân trường Đảo Nhỏ2

Hạt mưa rớt lâng lâng

Bỗng thấy mình như đang vừa là thầy, vừa là trò của ba,bốn mươi năm.

Biển như còn đọng dưới chân mình một lớp nhung êm

Tảo, sụn, san hô còn nguyên vẹn

Trưa nay về Đảo Lớn, thuyền đã hẹn

Tiếc biển làm chi, các chị còn mang cả nước lên thuyền!

Hai ngày đêm xa đất liền

Tắm gội toàn nước mặn

Đêm khó nằm, trĩu nặng

Biển cứ chập chờn và muối ở trên lưng

Nhớ đến bâng khuâng

Nhớ ông già đọc thơ, ông lão giữ Đền

Nói gì rồi cũng lập đi lập lại:

“Ngày xưa đi có về không!”

Nhớ những con thuyền, những chiếc chiếu uốn cong

Với ba cuộn dây và bốn cây nẹp3!

Nhớ câu chuyện ngày xưa: “Đồng trụ chiết…”

“Đồng trụ” bây giờ đứng ở Lý Sơn:

“Bản quốc hải cương

Hoàng sa xứ

Tối thị hiểm yếu”4

Con cháu hôm nay đã hiểu

Nhiều người đòi đi luôn Hoàng Sa!

Để xem hải âu còn che khuất mặt trời

Để xem cát vàng, biển ngọc.

Đêm Trung thu Lý Sơn rền tiếng hát

Tiếng hát bao giờ đầy những ngôi Mộ Gió, Hoàng Sa?!

 Lý Sơn, tháng 9 năm 2011

Advertisements