Con gái sắp đi lấy chồng

Phạm Ngọc Tiến

NQL: Mới ăn chơi nhảy múa ngày nào, bây giờ đã già khú, con cái bắt đầu hỏi vợ cưới chồng cả rồi, nhiều người đã lên chức ông. Rõ là bóng câu qua cửa. Mình đưa entry này lên để mọi người chia sẻ tâm trạng xa con của các ông bó bà mẹ có con gái đi lấy chồng. Một lần mình đã thấy ông tướng công an Cao Ngọc Oánh đã bật khóc khi con gái ông bước lên xe hoa về nhà chồng, dù “nhà chồng” cách nhà vài cây số.

Chủ nhật này là dạm ngõ con gái lớn. Ngày cưới đã được ấn định: 15/12/2011. Vậy là sắp phải xa con. Mừng nhưng thấy hẫng hụt vô chừng. Sinh con vào đúng năm nghèo khó nhất, năm 1987.

Dạo đó khổ lắm. Được tiêu chuẩn 15 hộp sữa ông Thọ, mình mang đi bán để đổi lấy một hộp sữa bột Similac lại vớ phải hộp sữa dởm. Đã thế còn làm mất luôn cái xe đạp. Ngẩn ngơ và buồn chán thấy mình đúng là thằng bố tồi. Và kém cỏi. Con lớn lên gầy còm được nết ngoan hiền. Mình chả dạy dỗ gì con cả. Đứa sau cũng vậy. Chưa bao giờ bảo con phải thế này phải thế nọ. Chỉ ép chúng đọc sách. Bắt đầu từ trong bụng mẹ, mình đã kể cho chúng nghe câu chuyện về một con cá đen hắc mu ni. Chả là gần nhà mình có dòng Kim Nguu nước đen và thối. Cứ thế kể mỗi ngày cho đến khi nó vào lớp 1. Câu chuyện bất tận mình chưa có thời gian để  viết lại mang in. Con thích lắm. Mỗi tội vì là ứng tác nên nhầm lẫn lung tung. Con lớn chịu nghe dù biết là nhầm chỉ thắc mắc nhưng con bé thì cương quyết bố bịa đặt không nghe nữa. Biết đọc là mình mua sách riêng cho mỗi đứa, tủ sách cũng riêng. Có điều chúng chẳng thích đọc những gì mình viết. Ba bố con chơi với nhau như bạn. Không một lần mắng mỏ, không roi vọt. Mỗi lần bố say rượu, đứa lớn rồi đứa bé bò vào như đặc công để tiếp cận bố. Đứa mang chăn, đứa đặt bình nước lọc để bố khi nào tỉnh thức có cái uống rã rượu. Sau mỗi lần say mình ân hận bảo con từ giờ bố sẽ không như thế nữa. Con bé im lặng. Con lớn thì cười bảo bố cứ uống cứ say cho đúng là bố đừng hứa, không thực hiện được đâu bố ơi vì bố thích rượu thế cơ mà. Mình biết ơn con.

Nhà mình có hai con gái. Cách nhau 12 năm. Đều tuổi Mão cả. Mình thích mèo, lấy cô vợ mèo đẻ hai con gái đều mèo. Nhìn đàn mèo quấn quýt mình nghĩ có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất của mình. Lại nhớ đứa lớn dạo 6 tuổi một hôm ở lỳ trong toilet không ra. Sau thì biết nó ở trong đó làm thơ. Mình vẫn nhớ câu đầu: Chờ đợi bạn tôi chờ đợi bạn…Cười ngất bảo nhà mình không có mả thơ đâu con ơi. Nó không nghe cứ lặng lẽ làm nhưng chẳng bao giờ đưa cho mình xem nữa. Mê văn nhưng đến lúc thi đại học lại đột ngột quyết định con yêu nghề giáo. Nếu không dạy học thì làm bác sĩ chứ không đi theo nghề văn nghề báo của bố. Và trái khoáy làm sao nó chọn môn vật lý. Giờ đã đi dạy được 2 năm. Sắp đậu thạc sĩ nhưng nhất quyết chỉ dạy cấp 3. Mình biết là nó yêu trẻ. Cảm ơn con lắm lắm.

Mình lẽ ra chả nên viết những điều riêng tư này làm gì nhưng vì con gái cho phép post ảnh cưới của nó lên blog. Bảo, ảnh con họ tung lên mạng facebook bố ạ. Sao lại thế? Điều đó có trong hợp đồng. Bố thích cứ việc lấy. Vậy là mình sướng rên. Ngồi ngắm ảnh con thấy đã đời. Nhưng rồi ý nghĩ phải xa con làm mình buồn. Buồn đến quắt queo gan ruột. Mình gạ gẫm nó bảo bố sẽ rất hẫng hụt cho nên năm đầu con về với bố mẹ một nửa thời gian. Nó đồng ý nhưng mình biết nó còn trách nhiệm nhà chồng điều đó sẽ khó thành hiện thực. Thấy nó tất bật soạn sửa cho đám cưới mình càng thấy chạnh lòng. Phức tạp thật mình là một kẻ mâu thuẫn mà.

Hồi tối nó đưa cho cái mẫu thiếp màu đỏ, mình bảo đừng màu đỏ con ạ, gắt lắm. Nó  gật gù bảo con thích màu xanh. Rồi hai bố con nói chuyện rì rầm như hồi nảo hồi nào đến giờ. Loanh quanh lại quay sang cái chương trình cơm thịt của blog ông Trần Đăng Tuấn. Nó bảo con bận quá để đến khi cưới xong con nhờ bố mua cho  đám trẻ miền núi ít chăn. Mình sướng như vớ được vàng vội gạ. Bao nhiêu chiếc hả con, một trăm nhé. Nó vâng rất nhẹ. Một trăm cái chăn mà nó nói nhẹ như không khiến mình phải hỏi lại, con có tiền riêng à. Nó tỉnh bơ bảo con đi về nhà chồng biết bố đang bí nhưng thể nào chả cho con một ít tiền làm vốn bố nhể. Con sẽ lấy từ tiền đó.

Chao ôi con gái. Vậy là con đã trưởng thành. Bố sẽ rất buồn khi phải xa con. Rất buồn nhưng nỗi buồn quy luật này rồi cũng sẽ qua. Bố mong cho con được hạnh phúc. Nhớ đấy thi thoảng về nhà với bố.

Đêm buồn 16/11/2011

PNT

Mời bà con vào chia sẻ với Tiến  trọc: bấm vào đây!

Advertisements