Bây giờ bắt giữ người thật dễ quá.

Phương Bích
Bất ổn quá! Bất ổn quá!
Nghe chừng bây giờ, cái chuyện ai đó bị công an bắt có vẻ dễ như ăn kẹo vậy. Có khi mình đang đi trên đường, công an đến chặn lại bảo: nghi vấn vượt đèn đỏ ở ngã tư nào đó chẳng hạn! Hoặc có quần chúng tự phát tố giác gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy chẳng hạn!
Thế là “mời” về đồn công an để xác minh. Không về hả? Liệu hồn! Nếu không ăn dùi cui, hoặc vài cái chặt tay vô gáy thì cũng sẽ bị khiêng bốn chân bốn tay rồi quẳng lên xe thùng nhá.
Vào đến đồn rồi thì bắt buộc – nhẹ thì kiểm tra điện thoại, máy ảnh, laptop, nghiêm trọng hơn thì niêm phong, tạm thời thu giữ. Không mang theo hả? Khó gì! Có ngay một cái lệnh khám nhà là ra tất. Giống y như cái vụ bảo là tôi gây rối ở Bờ Hồ, nhưng lại đến nhà tôi ở tận Cầu Giấy (khoảng cách địa lý là gần 10 cây số) để khám nhà. Thu giữ cả máy tính của tôi lẫn những thứ chả liên quan gì đến việc gây rối như họ nói, kiểu như chuyện ngụ ngôn – sói muốn chén thịt cừu quá nên cứ kiếm cớ hoạnh họe cừu. Kiểu gì cũng không thoát, cái tao muốn là cái khác cơ. Như vụ Lã Việt Dũng mặc áo No-U đứng chụp ảnh trước tượng vua Lý Thái Tổ ấy, mấy anh dân phòng ra đuổi. Họ Lã cãi lại thì một anh hùng hổ hỏi: mày có biết mày mắc tội gì không? Đương nhiên họ Lã làm sao mà biết được. Thế là anh ấy bảo: mày mắc tội quay đít vào vua ??? Mặc dầu thấy vô lý quá, nhưng họ Lã đơn thương độc mã giữa một rừng dân phòng nên đành phải bỏ đi. Vì biết đâu đấy, nhỡ từ cái tội quay đít vào vua mà lại bị khám nhà, kiểm tra máy tính rồi thu giữ thì sao? Rắc rối lắm. Giá mà ghi âm được lời kết tội ấy thì hay biết mấy.
Rồi thì sau đó trong đồn, khổ chủ sẽ phải trả lời những câu hỏi giời ơi đất hỡi chẳng dính dáng gì đến giao thông. Rồi trong khi chờ cấp trên quyết định, cứ việc ngồi đấy bao lâu cũng được, vô tư đi.
Nghe mấy cái vụ đó trên báo mạng – cả trái lẫn phải – tôi cứ thấy sờ sợ là.
Trong khi tham gia giao thông trên đường, nhiều lần tôi thấy có người rất ngang nhiên vượt đèn đỏ, hay không đội mũ bảo hiểm, vậy mà các anh cảnh sát cứ như không nhìn thấy gì. Có lẽ có một thứ dấu hiệu đặc trưng nào đó, để các anh cảnh sát chừa ra thì phải. Trông hầm hố, xăm trổ đầy mình, đầu trọc hoặc tóc xanh đỏ tím vàng, xe xịn…? Động vào bọn lắm tiền, hay là bọn liều mạng ấy là rách việc lắm. Chỉ khổ những anh chị nào trông có vẻ chân chất thôi, chả bao giờ thoát. Thế mà cũng có lúc các anh nhầm, đụng vào thứ dữ như cậu giời, giang hồ hảo hớn, thậm chí là cảnh sát thứ thiệt, ầm ĩ trên báo chí một dạo rồi cũng chả thấy đưa tin hồi kết ra sao.
Thú thực nếu bị bắt theo kiểu gì thì tôi cũng chẳng dám chống đối đâu. Có gì là tôi sẽ khai tất, đưa tất cho công an (mà chả đưa thì ai cũng biết kết quả rồi đấy). Tôi đàn bà, chân yếu tay mềm, chỉ cần hẩy cho một cái là chả không ngã chổng kềnh bốn vó ra ấy à. Vậy thì dại gì mà để cho các anh ý phải khởi động tay chân, phải tốn sức la hét quát tháo. Đương nhiên chẳng tìm ra lý do gì (không có thì đến mùa quýt cũng chả tìm ra), thì các anh công an cũng phải thả tôi ra thôi. Giữ làm gì cho thiên hạ nhòm ngó, rồi biết đâu về tôi lại kể vung lên cho thiên hạ biết thì chả lợi lộc gì, đâm mang tiếng ra.
Trong cái vụ ngày 11/11/2011 vừa rồi, công an bắt giữ mấy người anh em quen biết của tôi rầm rĩ đến tận đài BBC cũng biết. Đấy! Cũng chỉ từ lý do nghi vấn gây tai nạn giao thông thôi đấy. Khi mấy anh em phản đối thì bị nghe nói bị oánh, riêng Lân Thắng bị bợp hay chặt gì đó vào gáy đến mức ngất xỉu, phải đưa đi viện. Hội còn lại bị giữ hơn 12 tiếng đồng hồ trong trụ sở công an Quận Hà Đông mới thả ra. Cả lệnh bắt lẫn lệnh tha bằng giấy đều không có, chỉ có mỗi cái lệnh bằng mồm! Mà các cụ thì đã bảo rồi, mồm với mồm bằng không, chứng cứ đâu?
Thế này thì bất ổn quá, thế này thì tôi phải hạn chế ra đường thôi. Hoặc là tôi bán cái xe máy ghẻ của tôi để đi xe đạp (cho đỡ bị nghi là gây tai nạn giao thông cho ai đó), hoặc là tôi đi xe buýt. Mà có đi xe buýt thì cũng không nên cầm theo túi, nhỡ lại bảo nghi là móc túi trên xe buýt, rồi lại dẫn đến việc khám túi, khám nhà, thu nốt cái máy tính để bàn của tôi thì tôi chỉ có nước treo cổ thôi. Chẳng lẽ cứ mỗi lần bị thu giữ máy tính lại đi mua một cái khác, thế thì có mà lấy vỏ hến ra để mua à? Mà bây giờ không có máy tính thì tôi không thể vào mạng được, không vào mạng được thì tôi thành mù thông tin, mà mù thông tin thì tôi sống cũng như chết rồi còn gì.
Trời ơi, đủ thứ lý do để mà tôi phải tính đến. Thế này thì tốt hơn hết là tôi đi bộ. Có tiền thì thì đi xe ôm, sang hơn thì đi taxi, không có thì ở nhà vậy. Ư hư! Thế này thì khó sống yên ổn quá.
Advertisements