Biểu tình ở Mỹ, Obama… quan ngu hay dân ngu?

Hiệu Minh

Đuổi Obama ra khỏi Nhà Trắng.

Nước mình mà ai cầm tờ rơi “Đuổi Thủ tướng…” chắc chắn vào ngồi đếm kiến. Nhưng cao bồi Mỹ có thể kêu gọi đuổi Tổng thống mà không sao.

Sáng nay đi làm, nhặt tờ báo Express của metro phát miễn phí. Thằng cha bên cạnh đưa luôn một tờ rơi trên có tít to đùng “Remove Obama from Office Now – Đuổi Obama ra khỏi Nhà Trắng ngay bây giờ”.

Mình đọc qua thấy họ nói là sợ chiến tranh thế giới thứ 3. Obama là con rối của bọn đế quốc Anh gửi sang phá hoại nước Mỹ và thế giới. Hiện thế giới có 7 tỷ người, đế quốc Anh cùng với Obama và bộ sậu định giết bớt 6 tỷ người. Trái đất chỉ cần 1 tỷ là đủ, chắc là không có Bin và Luck, nghe chừng lo quá.

Tới văn phòng, mở internet ra xem là tổ chức nào lại ghê răng thế. Hóa ra họ có tên tuổi hẳn hoi Larouche. Đi metro rất hay gặp người của tổ chức này phát tờ rơi chống chính phủ. Trang web của họ ở đây http://www.larouchepac.com/node/20310

Mình hỏi tay bạn, sao công an không bắt hết đi, an ninh quốc gia đâu. Hắn bảo, ở nước Mỹ, nếu chỉ đưa những ý kiến bất bạo động, chả ai làm gì. Luật pháp bảo vệ quyền được nói, cũng như quyền được biểu tình.  Công an mà bắt người phát tờ rơi sẽ bị tòa án hỏi thăm ngay người bắt.

Obama bị bắn…trượt

Nhưng vác súng chĩa vào cửa buồng ngủ trong Nhà Trắng của Obama và Michelle như anh chàng Oscar Ortega-Hernandez (21 tuổi) thì chạy đằng trời. Nghe đâu tay này nhả 9 phát vào Nhà Trắng, vỡ cửa kính. May mà anh chị Tổng thống đi vắng. Oscar bị bắt và có thể bị tù chung thân nếu tòa kết án là có tội.

hực ra, bắn vào Nhà Trắng không phải đây là lần đầu. Dân Mỹ có quyền mang súng theo người nếu mua có đăng ký và được cấp bằng dùng súng. Thỉnh thoảng một ông ất ơ, chán đời, muốn nổi tiếng, ghé mũi vào hàng rào và lôi súng ra đòm đòm vài phát cho sướng.

Tay Oscar này cứ tưởng mình là Chúa Jesus và cho rằng Obama chống lại Đạo Thiên Chúa nên cần phải đòm cho vài phát. Chỉ có điều từ hàng rào sắt vào đến phòng Obama thì đạn hết hơi, rơi tự do.

Nghĩ cũng khổ cho Obama. Lương 400.000$/năm, chả bằng cái móng tay của Chúa đảo Tuần Châu, Tổng thống đi đâu cũng bị chửi, biểu tình, rồi bị bắn trộm lúc nào không biết.

Biểu tình bên Mỹ

Khổ hơn nữa, lên tới chính khách cao cấp phải nghe điều trái tai. Vì thế, trong trường học sinh đã được dạy là cần biết lắng nghe đa chiều. Khi thành tổng thống, thủ tướng, nghị sỹ… ra đường có bị dân chửi, biểu tình thì họ coi đó là chuyện bình thường.

Anh Bush khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc trong Nhà Trắng mà không thấy biểu tình hò hét bên ngoài là bữa trưa đó anh ăn không ngon.

Có lần Clinton đến Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) nói chuyện. Một sinh viên, chắc là mật vụ cài vào, hỏi đại ý, tại sao khi Chủ tịch Giang Trạch Dân tới DC hay thành phố nào của Mỹ, toàn bị dân biểu tình. Dân Mỹ các anh không hiếu khách chăng?

Bill Clinton cười, ở nước Mỹ biểu tình là một phần của cuộc sống. Tổng thống đi đâu cũng hay có biểu tình chống đối. Tôi rất vui nếu lát nữa ra cổng trường Thanh Hoa, thấy các bạn trẻ hô đả đảo Bill. Và tôi vẫn không thay đổi về người Trung Quốc mến khách.

Nhớ lần bác Khải sang Mỹ, rồi bác Triết và cả bác Dũng tới Nhà Trắng, Tổng Cua đứng ngoài hàng rào để cố chào , đều gặp biểu tình. Mà toàn là dân ta chống dân ta. Chả thấy anh da trắng nào ra hô đả đảo…Cua Times.

Có đoàn văn nghệ của HN sang biểu diễn ở DC cũng bị biểu tình chống hát các bài đỏ. Tổng Cua đi xe qua bị chặn, mình cứ tông thẳng, thế là đoàn biểu tình dạt ra hai bên và còn vẫy cờ chào.

Hồi đầu mới sang Mỹ mình cũng ghét biểu tình vì thường làm kẹt xe, làm ăn khó khăn. Nhưng rồi cũng quen và thấy đây là một sắc thái dân chủ, quyền được lên tiếng của người dân đối với chính phủ.

Trước cửa Nhà Trắng có hai cụ già biểu tình ngồi suốt mấy chục năm nay mà phía an ninh cứ để nguyên.Cuộc chiến tranh Mỹ Việt sẽ như thế nào nếu các nước tư bản không có luật biểu tình cho phép hàng triệu người xuống đường phản đối chiến tranh.

Không có biểu tình chống Mỹ ở Sài Gòn những năm tháng chiến tranh thì làm sao cách mạng thắng lợi long trời lở đất.

Cách mạng tháng 8 thành công bởi cuộc biểu tình của hàng vạn dân thủ đô. Không có biểu tình thì làm sao có nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa như hôm nay.

Có luật hay không có luật, dân chúng thấy sai là biểu tình, điều đó không phải bàn cãi. Thế kỷ 21 chứ có phải thời vua quan phong kiến đâu mà làm quan là cha mẹ của dân.

Không có luật sẽ khó mà kiểm soát đám đông. Đưa ra một luật đơn giản như biểu tình thì phải xin phép, giờ nào, chỗ nào và kéo dài bao lâu. Chính quyền quây cho một chỗ rồi tha hồ đòi hỏi, yêu cầu, đôi lúc chửi sướng miệng rồi về nhà.

Mà chính quyền sai thì phải nghe dân chửi, đừng mũ ni che tai để một hôm nào đó, dân vào tận dinh Tổng thống thì họa lớn cho quốc gia.

Quan chức ngu hay dân ngu

Làm dân mà ngu là bình thường. Quan mà ngu mới là điều đáng nói. Nhưng quan ngu thì phải hỏi dân có bị ngu hay không, sao bầu thằng ngu lên làm quan.

John Adams, Tổng thống thứ 2 của Mỹ (nhiệm kỳ 1797-1801), từng nói khi tham gia nghị trường “I have accepted a seat in the House of Representatives, and thereby have consented to my own ruin, to your ruin, and to the ruin of our children. I give you this warning that you may prepare your mind for your fate. – Tôi đã chấp nhận làm đại biểu Quốc hội, nghĩa là đã đồng ý phá đời mình, phá đời các bạn và phá cả tương lai trẻ thơ. Tôi báo trước thế để bạn liệu mà lo cho số phận mình”

Ông hiểu là đại biểu Quốc hội cũng có người ngu. Quả thật, trong lịch sử Quốc hội Mỹ, cũng nhiều vị mà IQ kém hơn cả bác nghị Phước, nghị Hồng, nghị rau muống hay kể cả ông nghị cho rằng nước nào làm tầu cao tốc thì có IQ cao.

Ông Pete Stark tham gia vào Capitol từ năm 1973. Ông ta nói toàn điều ngu ngốc nhất mà ngay cả những người thường không ai có thể ngốc như vậy. Đến mức người ta tự hỏi, ai mà bỏ phiếu  bầu một kẻ dốt nát cũng có vấn đề về đầu óc.

Pete có câu thú vị “I wouldn’t dignify you by peeing on your leg. It wouldn’t be worth wasting the urine – Tôi không rỗi hơi làm mất uy tín của anh bằng cách đái vào chân anh. Chả cần thiết phải phí nước giải đến vậy”. Chính khách nói ngu và thiếu văn hóa như thế đó.

Nhiều vị phát biểu linh tinh đến nỗi nghị sỹ Robert Novak phải thốt lên “If Communism goes, I’ve still got the U.S. House of Representatives. – Nếu cộng sản “đi” rồi thì vẫn còn các nghị sỹ Mỹ”, mình cũng chẳng hiểu là ông khen hay chê.

Mấy hôm nay báo chí rộn cả làng vì chuyện mấy ông nghị sỹ Quốc hội VN phát biểu buồn cười. So giá đĩa rau muống bên Thượng Hải và ở Hà Nội, tuyên bố nước mình không lạm phát. Rồi một ông nghị đưa ra luật nhà thơ, luật nhà văn…làng nghệ sỹ cười nhạo báng.

Nhưng vui nhất là nghị sỹ Hoàng Hữu Phước đề xuất đợi đến “khi nào trình độ dân trí cao hơn và kinh tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật biểu tình”.

Hãy bỏ qua những dẫn chứng nhầm lẫn về lịch sử biểu tình của ông Phước, những sai sót ngớ ngẩn mà một nghị sỹ không đáng có. Tôi chỉ muốn nói về sự luẩn quẩn của chính chúng ta.

Ai bầu lên ông Phước, nhân dân chứ còn ai. Dân nào quan nấy. Dân trí thấp, quan trí thấp. Dân ta đẻ ra Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết, nghị rau muống, nghị IQ , nghị văn, thơ, và nay thêm nghị biểu tình Phước.

Hồi ở cơ quan cũ, có vài anh bạn toàn chê thủ trưởng ngu. Mình bảo, các anh được quyền bầu bán, đưa lão ấy lên, bây giờ chê hắn ngu thì các anh cũng ngu nốt.

Vì vậy, bạn đọc hãy về nhà vắt tay lên trán và nghĩ, mình ngu hay nghị sỹ ngu. Khi tìm ra được câu trả lời, khi đó ta sẽ bàn tiếp về luật nghị sỹ, liệu người ngu thì có nên ngồi trong Quốc hội.

Mục nước Mỹ nhiều tuần qua xin dừng ở đây.

HM. 19-11-2011

Theo blog Hiệu Minh

Advertisements