Về phát biểu của “Đại biểu Quốc hội” Hoàng Hữu Phước

Khải Nguyên

Thư ngỏ gửi “Đại biểu Quốc hội” Hoàng Hữu Phước

Trước hết, xin “chia sẻ” với ông về những gì “cư dân mạng” dành cho ông từ sau khi ông phát biểu về luật biểu tình trên diễn đàn Quốc hội. Tôi chẳng mấy tán đồng những lời mạt sát thậm tệ, kể cả việc nỡ cho ông là Việt gian tay sai của Bắc Kinh. Dù sao thì ông cũng nên gạt mọi bức bối mà bình tĩnh ngẫm kĩ về phần mình.

Sau đây, xin được nói ngắn mấy suy nghĩ của tôi. Nghe nói ông tự ứng cử mà trở thành đại biểu Quốc hội (ĐBQH), trường hợp “xưa nay hiếm” dưới chế độ ta. Tôi tự hỏi: Giá như người dân được tự do phản biện, cử tri được tìm hiểu đầy đủ về các ứng cử viên thì liệu ông có đắc cử không nhỉ? Ông đại biểu cho ai nhỉ? Chắc là chẳng phải cho “nhân dân” chung chung mà hẳn là cho giới doanh nhân. Nhưng mà giới này cũng đa dạng lắm. Có người còn nghĩ tới “dân giàu, nước mạnh”; có người thì ra sức luồn lách, cấu kết với giới quan tham tạo thành “nhóm lợi ích” bất chấp quyền lợi dân, nước; có người thậm chí còn cấu kết với ngoại quốc làm tổn hại cho nước nhà; … Ông thuộc loại nào? Đây không phải là câu hỏi kiểu “thành phần chủ nghĩa”, “lí lịch chủ nghĩa” thịnh hành một thời ở nước ta, mà vì muốn được dễ dàng hơn để hiểu các “luận điểm” của ông, khẩu khí của ông, … Người ta hay nói “nhân dân”, “quần chúng”, nhưng khi ai đó trong dân, trong quần chúng nêu lên ý kiến nào đó trái với “lề thói” thì được nghe phán “đó chỉ là ý riêng của cá nhân anh [hoặc một nhóm các anh]!”. Trường hợp ông thì trái lại, ông cả quyết nhân danh nhân dân, dù đại biểu Dương Trung Quốc có “nhắc nhẹ” rằng chỉ nên nhân danh mình thôi khi chưa có sự uỷ thác thực sự của dân. Ông nhân danh “nhân dân” nào? Là nhân dân đang bày tỏ nỗi bức xúc về bọn bá quyền bành trướng Bắc Kinh, hay “nhân dân” đang nổi sùng vì bị tắc đường? Tôi thì nghĩ ngu ngơ thế này: là ĐBQH chắc ông sẽ nhẹ nhàng khuyên can những ai phỉ báng người đi biểu tình vì đất nước rằng “mấy người bị tắc đường ở đây [cứ cho là do người đi biểu tình] sao bằng cả dân tộc bị tắc lối ra biển khơi!”

Có một nỗi niềm mà kẻ dân đen như tôi tự vướng vào một cách vô duyên. Ấy là qua ông, người ngoại quốc nghĩ gì về ViệtNamnhỉ? Tôi không nói “đánh giá” Quốc hội CHXHCNVN – nếu họ muốn làm việc ấy thì chẳng cần đến “sự kiện” này của ông. Tôi e họ “đo” dân trí ViệtNam, bởi thông thường thì ĐBQH là những phần tử tinh tuý của dân tộc, của đất nước, về nhân cách, về hiểu biết, về trình độ mọi mặt. Vậy, dân trí Việt Nam cao đến đâu?

Còn nỗi niềm nữa. Trong bài nói của ông có chỗ dường như ông chê trách nhà cầm quyền Hoa Kì thả lỏng hay không biết đàn áp người dân biểu tình chống chiến tranh Việt Nam để kéo dài từ 1960 đến 1975, từ trong nước lan ra cả thế giới. Bởi, theo ông, đi biểu tình bày tỏ ý kiến thì chỉ có chống chính phủ, và không thể tha thứ được. Chao ôi! Là người Việt Nam, tôi nghĩ thấy xấu hổ với dân Mĩ quá. Người ta bày tỏ thái độ chống sự can thiệp của chính phủ nước họ, vậy tức là gián tiếp, nếu không là trực tiếp, giúp vào cuộc đấu tranh cho hoà bình ở Việt Nam! Thưa ông Phước, lúc ấy ông đang ở đâu? Ông đừng quở trách tôi sao lại xấu hổ. Nhớ trong truyện ngắn “Tội lỗi nguyên thuỷ” của một nhà văn viết và đăng báo tháng 7-1993, sau in trong tập “Thời gian khép mở” có chỗ viết: “Kể cũng hay! Phát lộ nhân tính đầu tiên lại là sự xấu hổ. Người ta nói con ngườì có “thất tình” […]. Nhưng ai dám bảo cầm thú không có những thứ “tình” ấy? Khác nhau ở trình độ và biểu hiện. Duy, điều rõ ràng là cầm thú không biết xấu hổ. […]. Kinh Thánh vô tình mà thâm đấy chứ. Cái xấu hổ nguyên sơ ấy là một đột phá tình-ý người, một đột phá ý thức, báo hiệu con người bắt đầu thoát vòng mông muội – đáng để “bị đuổi” khỏi vườn Địa đàng”. Dù ít nhiều bị nhiễm thói vô cảm thời buổi này, may mà tôi còn biết xấu hổ!

18-11-2011

K. N.

Theo BVN

Advertisements