Nghị Hồng ơi, bác nỏ phải rứa….

Nguyễn Quang Vinh

Trong danh thiếp của đại biểu QH Nguyễn Minh Hồng ghi: Bác sĩ, tiến sĩ, nhà văn.

 Tiếng Nghệ Tĩnh: Nỏ là không. Trong quan hệ trai gái, thằng con trai hỏi, mình đi chơi em nhé, cô gái nũng nịu: em nỏ…( có thể là từ chối nhưng vẫn bước theo- nỏ là không, không đâu, không phải thế- tiếng địa phương).

Và đây là cuộc điều tra bé nhỏ xinh xinh của Cu Vinh về ông Nghị Hồng “ luật nhà văn” nổi tiếng của cử tri chúng ta đây.

 BÁC NỎ PHẢI…TIẾN SĨ.

 Hồi bác đi tiếp xúc cử tri bầu đại biểu Quốc hội ở Nghệ An, các cử tri được bác phân phối cho một tập sách có tên là “Truyện ngắn đặc sắc 2009” do NXB Văn học ấn hành. Trong đó, bác có một truyện  tên là “ Con mèo và cục mỡ” đọc rất dở hơi. Ngoài bìa sách, bác dán vào miếng giấy ghi rõ: Tiến sĩ- Bác sĩ, nhà văn Nguyễn Minh Hồng – đọc Con mèo và cục mỡ của mình ở trang 107

Thôi khỏi bàn việc con mèo là ai, cục mỡ ở đâu, văn chương không bàn.

Em nỏ thích bàn văn.

Em thích mê cái danh Tiến sĩ của bác cơ.

Hai chữ Tiến sĩ là chính tay bác viết ra bác nhé- bác không cãi nhé.

Trong tập sách bác viết về…cha bác “ Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Minh Thân” ( mở ngoặc: em có dò la xem Nguyễn Minh Thân xếp vào bậc vĩ nhân hoặc tiên chỉ nào của nước Nam, nhưng e không có, e chỉ là hoạt động ở quê nhà thôi, mà cũng không sao, ca ngợi cha mình thì quá tốt), trên trang giới thiệu về bác, tác giả Hoàng Chỉnh viết nắn nót: Nguyễn Minh Hồng là tiến sĩ triết học, xã hội học ( Mỹ)- Rứa là bạn của bác cũng xác nhận bác là tiến sĩ nhé, tiến sỹ này còn ghi là triết học, xã hội học, mà ở Mỹ kia.

Bạn bác xác nhận thêm cho bác danh tiến sĩ to tổ bố được Mỹ cấp vào chính cuốn sách bác viết về cha mình, nghĩa là chính danh bác nhé, không cãi nhé.

Còn báo Việtnam nét thì ghi: Ông Nguyễn Minh Hồng là tiến sĩ Tâm lý học

Em còn đọc mấy bài báo khác ghi: Ông Nguyễn Minh Hồng là Tiến sĩ y khoa.

Tóm lại, vị chi…bác là tiến sĩ triết này, tiến sỹ xã hội học này, tiến sỹ tâm lý học này, tiến sỹ y khoa này….Vinh dự tự hào thế nghĩa là bác không cãi bác nhé.

Thế mà trong Hồ sơ lý lịch ứng cử quốc hội ( cái này quan trọng số 1 nha), bác chỉ ghi trình độ chuyên môn là bác sĩ. Tìm hoài không thấy chữ tiến sĩ ở đâu hết. Lý lịch này là chính quy hiện đại, nên bác không dám nói dối, nên mới ghi là Bác sĩ.

Thế là trong lý lịch mất hút tiến sĩ.

Thế  tức là bác nỏ phải rứa, nỏ phải tiến sĩ bác hè?

Nỏ phải tiến sĩ mà bác nổ ầm ầm không biết ngượng bác hè?

Nổ ầm ầm tới mức mà bây chừ ai cũng tưởng bác là tiến sĩ bác hè?

Rồi chính bác cũng tưởng bác là tiến sĩ bác hè?

Rứa là không cần mần chi, chỉ cần nổ là ra tiến sĩ bác hè?

Bác không gian dối bằng cấp trong lý lịch nhưng gian dối bằng cấp với công luận, mà với tư cách của một chính khách, việc gian dối bằng cấp với công luận là một thứ gian dối còn bỉ ổi và tởm hơn trong lý lịch bác hè?

Rứa là không xứng đáng với người đại biểu nhân dân bác hè?

Người đại biểu nhân dân e nỏ phải rứa bác hè?

 BÁC NỎ PHẢI…NHÀ VĂN

 Anh em văn nghệ sĩ ở Nghệ An quê hương của bác nói rằng, tác phẩm gối đầu giường của bác, tác phẩm được coi là kinh điển của bác là “ Bạn hỏi bác sĩ trả lời” do NXB Y khoa ấn hành.

Nói thế là oan cho đại thảo dân như bác.

Bác còn có tập truyện ngắn ( viết như viết báo), có cái tên rất “ trời ơi”, mới nghe đến tên sách em nỏ phì  cười mà phun cơm ra mới lạ: Em ở đầu xuân, anh cuối đông. Em đọc xong tập này và chỉ tha thiết yêu cầu những ai còn có chút yêu thương văn chương nước nhà thì đừng đọc.

Thêm tác phẩm kể lể về người cha của bác viết theo kiểu gia phả gia đình.

Nghe nói có cuốn: Cánh sen.

Đại khái gia tài văn chương của bác như thế.

Gia tài này xét ở nước Việt từ khoảng 100 năm trở lại đây có cả vạn người.

Bác vô Hội nhà văn Việt Nam năm 2007. Không biết ai điên đã giới thiệu, và ai điên đã kết nạp? Một nhà văn được kết nạp Hội mà anh em văn nghệ sĩ bật ngửa người ra.

Bà con coi bác viết vài lời tự bạch của mình trong cuốn kỷ yếu nhà văn in năm 2010: “Nghề văn là một nghề không phải ai muốn có cũng có được… Nhà văn có khi phải chảy cả nước mắt hoặc tức giận tưởng chừng vỡ tung trái tim mình khi cầm bút”.

Em và nhiều nhà văn khác viết nhiều tác phẩm, nhận nhiều giải thưởng văn chương, nhưng em nỏ cần phải chảy nước mắt hoặc tức giận tưởng chừng vỡ tung trái tim mới cầm bút đâu bác ạ. Mần rứa, các nhà văn lại phải vào bệnh viện tư của bác điều trị à? Nỏ dại.

Có một nhà văn nổi tiếng ở Nghệ mình, kết nạp Hội nhà văn một năm với bác, khi nghe xướng tên bác lên đã cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Vì anh em nhà văn hiểu bác rõ nhất, hiểu bác viết văn chương chữ nghĩa dở hơi như thế nào nên mới xót xa và cay đắng chúc mừng bác vô Hội, nhưng có lẽ đó là Hội ông Hữu Thỉnh, chứ dứt khoát không phải Hội Nhà văn Việt Nam.

Bác nỏ phải nhà văn.

Bác nỏ thành nhà văn

Bác nỏ có chữ nhà văn

Nên bác đề xuất làm luật nhà văn xong rồi nói, tui cũng không biết cần luật nhà văn làm chi.

Có người nói bác điên.

Em nói, bác nỏ điên.

Nhưng khùng.

 BÁC NỎ…DẠI RỨA

 Bác khai trong Kỷ yếu nhà văn Việt nam: văn hóa học hết lớp 4, sau đó tự học đến hết phổ thông, sau đó vào đại học Quân Y , tốt nghiệp loại xuất sắc.

Em đọc, nghiềm ngẫm. Mần răng mà tự học từ năm lớp 4 đến phổ thông rồi vô Đại học được hè?

Nhưng em tự an ủi, bác khai như rứa là có ý của bác cả, bác nỏ dại mà viết lung tung, nổ lung tung bác hè?

Danh thiếp của bác vô địch Việt Nam về chức danh, em nỏ có sức khỏe để liệt kê ra hết các chức danh trong danh thiếp, nhưng em hỏi bác, hỏi luôn Quốc hội, chức danh: Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ sức khỏe của Quốc hội là chức danh chi, ai thành lập, và ông Chủ tịch là ai? Nếu chưa có Chủ tịch, em xin mần được không?

Hỏi rứa thôi nhưng bác e nỏ trả lời bác hè?

Bác mần ăn ở Hà Nội, nổ ầm ầm ở Hà Nội rồi lẻn về Nghệ An quê bác để bầu ( lẻn- chữ dùng của Tiến sĩ Nguyễn Quang A).

Rứa là bác khôn ( quê mình gọi là khun)

Vì nếu ở Hà Nội, không ai lại không biết bác, vì biết nên không ai bầu bác vô quốc hội mô bác hè?

Nên bác nỏ dại bầu ở Hà Nội mô bác hè?

Bác nỏ dại rứa.

 Thôi nói chi nữa, nói nữa thì bác cũng là đại biểu quốc hội rồi bác hè.

Xin bác đừng có đề xuất luật mô nữa bác nhé.

Bác nên chơi với bác đại biểu Hoàng Hữu Phước cho có anh có em, có hồng có phước bác nhé.

Bác ăn nói, phát biểu cẩn thận, không lần nữa, nhân dân lại “quẳng” cho bác cái từ như đã từng “quẳng” vào mặt đại biểu Phước: lẻn vô quốc hội.

E bác không muốn rứa bác hè?

 Viết ở Quảng Bình,  21/11

Theo blog Nguyễn Quang Vinh

Advertisements