Cây háo danh

Nguyễn Thông

Ngày xưa, khi còn sống, cụ Hồ thường kêu gọi người dân, bất kể già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu, quân dân chính đảng… tham gia trồng cây đem lại màu xanh cho đất nước. Cứ vào dịp tết nguyên đán, cụ lại xăm xắn cùng cấp dưới trồng cây, khi nơi này khi nơi khác, tạo thành thứ truyền thống tốt đẹp đã duy trì suốt bao năm (giờ thì đã mất hút con mẹ hàng lươn): Tết trồng cây.

Điều đặc biệt là cụ Hồ trồng cây thật sự chứ không phải ra múa vài đường làm cảnh. Cụ ăn mặc giản dị, quần xắn quá gối, cầm xẻng cầm cuốc hăng hái như mọi người, trồng cây non (chỉ cao khoảng nửa mét), trồng nhiều cây, tưới tắm cẩn thận. Mình biết điều này vì hồi còn bé được xem phim tài liệu, xem ảnh chụp trên báo Nhân Dân, tin là thực, dứt khoát không phải đóng kịch, dàn dựng. Nhờ có sự gương mẫu của cụ Hồ mà miền Bắc những năm chiến tranh vẫn xanh mướt mát, làng quê dù nghèo vẫn đẹp đẽ tươi tắn vô cùng.

Bao năm rồi người ta quên tết trồng cây, cả quan lẫn dân. Âm hưởng chủ đạo là phá rừng thì nốt nhạc trồng cây trở nên lạc lõng. Nông thôn thêm nhiều nhà mái bằng xi măng cốt sắt nhưng màu xanh cứ thu hẹp, hiếm dần. Về quê mà lạc lõng như giữa nơi phố thị. Cây ơi, đừng bỏ quê cây nhé.

Cũng có đôi vị quan chức lâu lâu nổi hứng trồng cây, nhưng chủ yếu là diễn, để casting cho hợp vai. Họ tươi cười, vung xẻng múa thùng đứng làm duyên bên cây. Cây họ trồng thì, ôi thôi, nếu cần có thể hạ ngay xuống xẻ gỗ làm nhà, đóng bàn đóng ghế, non gì mà non. Lại kêu bọn nhà đài quay phim chụp hình cho khéo, ký giả viết bài cho hay; xong còn bắt địa phương cơ quan đơn vị làm cho tấm biển uy nghi: ngày ấy tháng ấy, ông mỗ bà mỗ đã trồng cây XYZ tại nơi này; hoặc cây XYZ do ông mỗ bà mỗ trồng. Khắp nước, chả nơi nào các vị ấy không để lại dấu ấn… coi mà phát ngượng. Các vị đó miệng thì kêu gào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng cái tay cái chân cái đầu thì làm ngược lại. Các vị thử làm chuyến khảo sát xem, trên cái xứ miền bắc sinh thời cụ Hồ, có cây nào cụ trồng mà gắn biển hoành tráng thế không (ngoại trừ cây đa cụ trồng trong tết trồng cây đầu tiên trên đồi Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây). Còn các vị, thử sờ tay lên gáy trước khi nói nhé, từ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, ông to bà nhớn này nọ, cây chả ra cây nhưng biển thì cứ sấn sổ nhô ra lòe thiên hạ. Ai không tin, cứ về chùa Bái Đính (Ninh Bình) mà coi.

Cũng như cái cây này vậy, do bà Doan trồng đó, có lẽ tuổi nó cũng xuýt xoát tuổi bà phó chủ tịch, các cụ nhỉ.

22.11.2011

Theo blog Nguyễn Thông

Advertisements