NGẪM VỀ LÒNG NHÂN CỦA MỘT VỊ TỔNG GĐ

Nguyễn Duy Xuân

Mấy hôm nay nghe những lời phát biểu lôm côm của các ông nghị Hồng, nghị Phước, rồi của ông quan phó Ủy ban biên giới quốc gia Nguyễn Duy Chiến mà rầu. Những tưởng gương mặt quan chức mình  bây giờ chỉ có những hình thù gồ ghề, xám xịt, ai dè sáng nay đọc báo mới biết vẫn còn đó những hình ảnh sáng giá. Thì ra nơi chốn quan trường chưa hết những vị  quan khả kính. Nếu thế cái phúc của nước nhà còn vượng lắm.  Người mà tôi đang nói tới đây chính là ông Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trước bàn dân thiên hạ, vào một buổi chiều đầu đông se se lạnh khi được biết lương bình quân năm 2009 của ngành điện là 7,3 triệu đồng một tháng, ông bộc bạch: “Là tổng giám đốc, tôi rất đau lòng khi lương của cán bộ tập đoàn chỉ có ngần đó “. (Xin quí vị nhớ cho là 7,3 triệu/tháng của thời giá năm 2009, lúc đó lương một kĩ sư “tâm hồn” như tôi công tác đã 30 năm cũng chỉ 4,5 triệu).
 Quí vị có thể cho rằng lời phát biểu ấy của ông TGĐ là mị dân. Ừ, thì cứ cho là mị dân đi cũng tốt chứ sao, còn hơn phải nghe những lời phỉ báng dân của các ông nghị và ông quan phó nói trên. Chẳng biết ông Tổng có đau thật hay không nhưng tôi phục ông ở cái tinh thần dũng cảm. Các vị quan chức xưa nay có ai dám mở miệng nói lòng đau vì nỗi khổ của chúng sinh ? Các vị sống trong nhung lụa, đi một bước đã có kẻ đưa người đón, tiền hô hậu ủng, tắm trong không khí “nhiệt liệt chào mừng” thì làm sao có cơ hội biết được đồng loại đang còng lưng bởi cuộc mưu sinh ? Cho nên các vị đâu dám bảo đau lòng vì dân. Ngượng lắm !
 Nhưng ông Tổng GĐ ơi ! Đã thương thì thương cho khắp, để mọi người được hưởng một chút ơn mưa móc dù chỉ là lời nói đưa đẩy nơi cửa miệng gió bay. Lòng nhân của ông xin đừng chỉ bó hẹp trong cái phạm vi của tập đoàn mình, nơi mà hàng năm thưởng tết cho nhân viên vẫn đứng ở tốp đầu của cả nước ? Cho nên dẫu rất phục nhưng tôi vẫn chẳng hiểu vì sao ông đau, bởi mức lương 7,3 triệu ở thời điểm hiện tại vẫn là mơ ước của hàng triệu người lao động đấy, thưa ông. Hay là ông đau vì ngành điện không còn được như thời hoàng kim tiền không biết tiêu sao cho hết nên phải nghĩ cách phát thưởng cả ngày rằm hay mùng một hàng tháng ? Nếu ông biết sinh viên tốt nghiệp đại học bây giờ ra trường mà kiếm được việc làm lương tháng vài ba triệu đã là may mắn ? Nếu ông biết công nhân các khu công nghiệp, chế xuất lương cũng chỉ dao động trên dưới một hay hai triệu đồng ? Và nếu ông biết nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng ngày công tính ra chỉ có vài chục ngàn thôi ? Nếu biết những sự thật đó, tôi dám chắc người có tấm lòng nhân ái như ông không chỉ đau mà còn tăng-xông nữa.
 Cho nên thưa ông, mức lương 7,3 triệu cách đây hai năm của cán bộ tập đoàn dưới quyền ông chưa đến mức để một người lãnh đạo như ông phải đau. Quí ông ở tấm lòng nhưng mong ông chớ vì thế mà tổn hại sức khỏe, ảnh hưởng đến công việc đại sự là làm sao cho giá điện đừng trở thành gánh nặng chi tiêu đổ lên đầu lương dân.
23-11-2011

Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements