Cảm ơn các Nghị sỹ “cá biệt”

Hiệu Minh

Nhân một bạn đọc có nick “Phung Nguyen” vừa nhắc tới học sinh cá biệt trong lớp, Tổng Cua chợt nghĩ, chỗ nào chả có người cá biệt.

Thử tìm trong gia đình, cơ quan rồi hàng xóm mà xem, thế nào cũng có vài cá thể gây tranh cãi. Nào là ông/bà ấy dốt, nói năng linh tinh, thậm chí nổ bừa.

Trên nghị trường cũng vậy, dù ở Mỹ, tại Úc hay tại Taiwan (Đài Loan), có những lão nghị nổ mà nhiều cử tri bỗng nhận ra sai lầm, sao lại bầu cho “cái ngữ ngu dốt” như thế vào Quốc hội.

Hôm trước, Tổng Cua chén món turkey Thanksgiving, rượu ngà ngà, cả bọn quay sang bình phẩm mấy ông nghị, chê lên chê xuống, nào là nghị dốt, háo danh với card visits có cả chục chức vị, rồi chẳng hiểu rõ lịch sử, luật pháp lờ mờ mà cứ nổ như đứng trước cử tri miền núi.

Một doanh nhân-nghị ông đặt vấn đề với Thủ tướng “có định hướng gì và có lời khuyên gì cho doanh nghiệp chúng tôi, nên đầu tư vào đâu?”.  (Đặng Thành Tâm)

Một doanh nhân-nghị bà “đề nghị Thủ tướng và các cơ quan tham mưu trực thuộc Chính phủ sớm có những biện pháp hữu hiệu để giúp đỡ các doanh nghiệp”. (Đặng Hoàng Yến).

Đại biểu khác cho rằng luật biểu tình làm ra sẽ chống “chính phủ và thủ tướng” trong khi chính Thủ tướng đề nghị sớm thảo luận luật biểu tình. (Hoàng Hữu Phước)

Rồi mấy ông bà khác đưa ra luật nhà văn, nhà thơ, luật bảo vệ quyền riêng tư. Tất cả dựa trên cảm tính cá nhân, hoặc quyền lợi của doanh nghiệp, chả ai đả động đến quyền lợi của cử tri.

Trong bữa ăn Thanksgiving đó, khi cả hội nhao nhao kể tội các ông/bà nghị, mình thấy có một tay ngồi im, cười tủm, rượu, bia uống tỳ tỳ. Có lẽ hắn cũng thuộc loại…cá biệt.

Nghe chán chê, bỗng hắn phán, trái đất này sẽ ra gì nếu không có mấy lão nghị ngu, rượu sẽ nhạt, chuyện nhạt, blog nhạt, báo chí nhạt và đời nhạt.

Lão lý luận, giả sử tay nghị rau muống mà nói đúng bệnh về lạm phát như nhìn giá cả mớ rau đang từ 7000 mà lên 10000đ thì các anh còn bàn chó gì ở đây. Đúng là một lũ say, các anh ngu thì có.

Chính ra, phải cảm ơn mấy lão nghị ấy, không có những lời ngớ ngẩn thì báo chí còn đăng gì. Chả lẽ quanh đi quẩn loại toàn hở hang, giết, hiếp.

Người đọc thích cười vui, lúc tức thì muốn chửi văng mạng, thì chính những “lời vàng thước ngọc” của nghị Muống hay nghị IQ làm cho báo, blog rộn hết cả lên, độc giả có dịp đổ lỗi…hệ thống.

Ngay trong bữa ăn Thanksgiving này, cả tiếng đồng hồ, các anh chỉ bàn mỗi chuyện ông Phước và biểu tình. Có chuyện gì khác hay ho hơn đâu.

ừ đó suy ra, báo chí truyền thông, blog và cả còm sỹ, sau khi chửi bới no nê, thì nên viết những lời tri ân mấy ông nghị, số hit cao trong blog và nóng là do mấy cha đốt đền này.

Nghe thằng cha say rượu bộc bạch, thấy hắn có lý. Hình như người say toàn nói thật và đúng.

Thế là mình viết entry này như một lời để cám ơn chân thành tới các ông nghị mà từng lỡ lời để đám blogger và còm sỹ được bình thỏa thích.

Cảm ơn cơ chế hiện nay với mặt trận hiệp thương đã chọn nhầm những “tinh hoa” của đất nước. Những gì nhìn thấy trên nghị trường chắc nhiều người không vui. Thôi thì thất bại là mẹ thành công. Lần sau, mặt trận xét lý lịch kỹ hơn.

Cảm ơn những doanh nhân-nghị sỹ đã làm thay đổi không khí nghị trường vốn buồn tẻ. Chắc họ cũng thấy, nghị trường và thương trường khác nhau. Và càng nghĩ sâu càng thấy rằng, kiếm tiền dễ, kiếm cái phông văn hóa khó hơn.

Cảm ơn những cử tri đã bỏ phiếu cho mấy bác nghị này. Các địa phương khác sẽ nhìn để rút kinh nghiệm thế nào là bầu cử. Lần sau, người đi bầu sẽ thận trọng hơn khi gạch tên ai, chọn người nào. Lựa đại biểu quốc hội mà để thiên hạ đàm tiếu, xấu hổ lắm.

Cảm ơn internet, blog, báo chí, tivi đã mang lại sự minh bạch cho đời thường. Nhờ truyền thông mà dân chúng biết được, không phải đại biểu quốc hội nào cũng là…đại biểu, mà còn có những đại biểu…cá biệt.

Xin mời bạn đọc cảm ơn tiếp…

HM. 28-11-2011

Theo blog Hiệu Minh

Advertisements