“HOÀNG SA VẠN LÝ” VÀ GIẢI PHÁP HOÀNG SA

Minh Nhài

Hoàng Sa Vạn Lý là tập tiểu thuyết mới đang còn là bạn thảo và đăng tải trên webblog cá nhân của nhà văn Nguyễn Quang Vinh.

Lâu nay, mình cũng ít tính thời sự với những gì gọi là cương giới biển đảo, hay cương giới Đất Việt, chỉ biết từ hồi còn đi học cũng đã được học và biết đến 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, và tin chắc như thể tin một điều tâm cốt mình là nòi giống Việt vậy. Bẵng đi có thời gian thấy bút mực tốn nhiều về cái cương giới Hoàng Sa mong manh dễ mất, cho đến thời nay, mình có nhiều thời gian tiếp cận được với mạng xã hội, báo chí. (Nói điều này nghĩ lại thấy mình thê thảm quá: báo giấy, báo mạng, bản tin thời sự ti vi chẳng có ý nghĩa gì cho mình khi công nghệ ngày càng phát triển cùng áo cơm, trò đời nhăng nhố bủa vây). Mình đọc được những bài báo, nhìn được những hình ảnh ở Bờ Hồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thấy các văn sĩ trí thức cùng nhiều người dân giương cao ngọn cờ nước, đâu đó hình ảnh cái lưỡi bò U-No, biểu ngữ đủ kiểu giương cao trước thế chiến Biển Đông, lòng mình thấy vui và hào hứng, cái cảm giác như thể mình có được khi xem các bộ phim các cô gái, chàng trai xung phong ra tiền tuyến của thế chiến ngày xưa. Mình viết ngay cái entry “Đi về đâu để yêu nước?” khi thấy rằng các chú, các anh chính quyền không cho phép những con yêu đất Việt bày tỏ niềm tự hào yêu nước và họ gọi là “biểu tình gây rối” mà bắt bớ, mà truy cứu…

Sau đó mình tiếp thêm cái entry “Phải có danh gì với núi sông?” với câu hỏi, những người dân như mình yêu nước là yêu nước chứ đâu phải là  yêu nước để “tìm danh”.

Tình yêu đất nước nó cũng bản năng từ huyết quản, máu xương như yêu cha yêu mẹ, yêu vợ chồng, con cái, tình yêu trai gái… làm sao có thể ngăn được?

Hoàng Sa Vạn Lý của nhà văn Nguyễn Quang Vinh xuất phát điểm từ nhiều hướng, nhiều lý do, có lẽ nhiều nhất là từ sau khi chị Mai đi xa. Anh viết để giải tỏa nỗi đau mất mát người vợ tao khang, viết cũng vì lòng yêu nước. Đọc chậm rãi hết 36 kỳ cho tập 1 của tập tiểu thuyết, thật không có gì để so sánh được, những dòng anh viết đều là máu thịt và suy nghĩ từ tâm can trái tim anh. Đất và Nước tồn tại trên mỗi hình hài người, sâu thẳm, có bão tố là có sức mạnh phi thường đứng lên. Từng câu chữ của anh viết đều mang tâm cốt của nghiệp anh mang, nhắc nhở chúng ta phải biết thêm, phải hiểu thêm và giữ gìn bờ cõi cương giới của chúng ta.

Nay nghe nhắc đến cái giải pháp với Hoàng Sa mình thấy thêm vui cho những lần xuống đường giương biểu ngữ, đội nón lá, mặc áo U-No cùng cờ xí, cờ nước của những người dân yêu nước. Liệu cái niềm vui của mình có được đền đáp xứng đáng khi nói chuyện về Biển Đông, nói về Trường Sa, Hoàng Sa những anh chị xóm nhà mình cứ ngớ người ra chẳng biết, chẳng hiểu. Mình lại nghĩ không chừng đến lúc nào đó phải cần đến việc phát tờ rơi “chủ quyền biển đảo” không thì cũng phải tiêu tốn tiền tỷ như chuyện “cấm lá phiếu đi bầu, chọn người tài đức…” thì may ra hơn 80 triệu dân đất Việt mới thông, mới hiểu, mới biết mà tẩy chay cái thằng TQ đang gây hấn trên Biển Đông mà đòi chiếm Hoàng Sa – Trường Sa ấy.

Những người đã bày tỏ niềm hãnh diện yêu nước của những lần biểu tình đã qua chỉ là thiểu số, và hầu hết các cuộc biểu tình ấy đều có sự can thiệp của chính quyền bằng nhiều cách để ngăn chặn, nói trắng là “KHÔNG CHO PHÉP” và “CẤM” vậy thì với cái giài pháp Hoàng Sa này sẽ làm thế nào để 100% dân Việt, kiều bào, người nước ngoài hiểu biết, khi cần sẽ đứng dậy vạch tội kẻ đang âm mưu chiếm bờ cõi nước ta đây?

Theo blog của Minh Nhài

Advertisements