KHÔNG CÓ TÍNH CHIẾN ĐẤU

Nguyễn Quang Vinh

Cảnh trong vở diễn " Hồn trinh nữ"

Đó là hôm duyệt vở “Hồn trình nữ” tại Nhà hát kịch Lam Sơn Thanh Hóa. Mình viết kịch bản, anh Giang Châu đạo diễn, Trọng Đài làm nhạc.

Đây là vở diễn kể lại sự hy sinh của 8 thanh niên xung phong trong Hang Tám Cô ở đường 20 Quyết thắng tại tỉnh Quảng Bình.

8 Thanh niên xung phong này cùng quê Thanh Hóa, họ làm đường, rồi máy bay tới, họ vào trong hang đá tránh bom và hang đá sập, không thể cứu được, cái chết đến với họ từng ngày cho tới ngày thứ 8 thì họ hy sinh. Chuyện thực là vậy, rất cảm động. 8 thanh niên xung phong này đều tuổi 18, 20, có 5 cô gái và 3 chàng trai trẻ.

Có câu thoại này mình nhớ mãi, cứ vang lên suốt vở diễn “ các em sẽ thành hồn trinh nữ, đi lang thang, bay lang thang, khóc lang thang khắp núi khắp rừng…”

Như là một phiên bản của Ngã ba Đồng Lộc-số phận nữ thanh niên xung phong trong chiến tranh, những cái chết trong trắng.

Hội đồng duyệt vở rất đông vì dù sao thì cũng là vở diễn nói về chính những người Thanh Hóa.

Đạo diễn Giang Châu lại là Phó giám đốc Nhà hát.

Mình xem trước, thấy cảm động, vở diễn bám sát kịch bản, sạch sẽ, anh em diễn tốt, mang được không khí, vẻ trẻ trung hồn nhiên của lính, của thanh niên xung phong…nói chung là vở diễn tốt, nếu không muốn nói là hay. Cơ bản ổn.

Anh em vào duyệt tự tin.

Các ý kiến sôi nổi, đánh giá cao. Giang Châu sướng, cười khịt khịt.

Đột ngột, lão Mai Tư, phó giám đốc Sở phụ trách nghệ thuật phán:

-Tôi thấy có vấn đề này. Các chiến sỹ của ta bị sập trong hang đá, mà cô thì kêu mẹ, cô thì gọi người yêu, cô thì kêu cứu, người thì khóc lóc, thấy yếu đuối, không có tính chiến đấu. Phải cho họ hô khẩu hiệu, ví dụ như vì Đảng, vì Tổ quốc chúng tôi sẵn sàng hy sinh, phải thế thì tính chiến đấu mới cao, đây là trường đoạn quan trọng lắm, tính chiến đấu ở đây không có là vở diễn hỏng, phải sửa, đề nghị tác giả và đạo diễn làm lại đoạn này, không có tính chiến đấu, không cho ra vở.

Như một gáo nước lạnh.

Ông này là người ký quyết định ra vở mà.

Hội đồng ậm ờ, Giang Châu giận tái mặt nhưng vì cấp dưới, đẩy mông qua lại, không nói.

Mình từ từ đứng lên.

He he.

Chương trình chiến đấu xin phép bắt đầu.

Mình không lịch sự nói “cặc” như đạo diễn Xuân Huyền, mình chỉ nói thế này:

-Thưa anh Mai Tư, việc anh cho ra vở hay không tùy anh. Nhưng tôi chỉ nói thế này, nếu anh rơi vào trường hợp các o thanh niên xung phong, bị sập hang đá, cái chết cận kề, tôi tin rằng loại người như anh sẽ đái ra quần, kêu mẹ cũng không kêu được chứ đừng nói hô khẩu hiệu. Khẩu hiệu gì lúc đó anh hô tôi nghe coi. Hô đi.

Mọi người trong hội đồng duyệt té ngửa vì lời phát biểu của mình. Đạo diễn Giang Châu cũng té ngửa. Ông Mai Tư thì cứ cầm lấy cái gạt tàn, xoay qua, xoay về.

Mình bồi tiếp:

-Tôi nói thật với anh Mai Tư, nhân vật của tôi không biết hô khẩu hiệu, họ sống thì làm đường cho xe qua, họ chết thì kịp gọi một tiếng mẹ, thế thôi.

Để phá tan bầu không khí căng thẳng, đạo diễn Giang Châu úp mở:

-Thôi thế này, hai ngày nữa mời anh Mai Tư và Hội đồng xem lại.

Ông Mai Tư gật gật:

-Đúng đúng…Xem lại mới ký quyết định ra vở…Nhé nhé…Xem lại…

Mình bỏ ngoài tai. Còn nghe Mai Tư nói với Giang Châu:

-Ông phải bổ sung, phải sửa cho được đoạn đó, phải thêm tính chiến đấu nếu không, vở không ra diễn được.

Tối đó Giang Châu hỏi mình:

-Làm sao Vinh?

Mình hỏi:

-Là sao?

Giang Châu nói:

-Thì …tính chiến đấu đấy, có khi ông phải thông cảm

Mình nói:

-Góp ý ngu như bò. Con người ta đã lăn lưng ra mặt đường cả tuổi xuân, tới khi chết còn bắt hô khẩu hiệu, khùng.

Mình nảy ra sáng kiến hay nói thầm với Giang Châu, thế nhé thế nhé, he he, ông cứ báo cáo với Sở là hai anh em thức trắng cả đêm chỉnh sửa. Nhé nhé.

Hai ngày sau, ông Mai Tư cùng hội đồng tới duyệt lại.

Xem một mạch.

Xem xong, ông Mai Tư ôm mình, lắc lắc, cảm động:

-Thế chứ…Vở diễn hay quá Vinh ạ, mình khóc…Tính chiến đấu ghê gớm…Cảm động…Hay…Cám ơn anh em

Hội đồng về hết.

Mình nhìn Giang Châu, hai thằng cười như đười ươi.

Thực tế thì vở diễn chẳng sửa chữa gì hết, như cũ, thế mà lần này ông Mai Tư lại cảm động, lại thấy tính chiến đấu…

Trọng Đài làm nhạc. Tổng duyệt lần cuối cùng xong, Trọng Đài ra Hà Nội luôn.

1 giờ đêm mình nghe điện thoại:

-Vinh ơi, Vinh…

Mình cáu:

-Anh Trọng Đài hả? Nói to lên chút, sao cứ thì thào thế, anh ra tới nhà chưa, đang ở đâu?

Trọng Đài thì thào:

-Vừa tới nhà…Tớ…tớ đang ở trong toalet…

Mình hỏi:

-Có việc gì quan trọng thế?

Trọng Đài nói:

-Bỏ mẹ ông ạ…Mình về, khuya thế mà con gái chưa ngủ, lục tung túi xách của bố để tìm quà, không ngờ cái hộp đựng bao cao su rơi ra…Tiên sư  bố thằng Giang Châu, nó lại tuồn hộp bao cao su vào túi xách của tớ…Giờ ả Mai Hoa đang hoa chân múa tay ngoài phòng khách, tớ vào toalet nhờ Vinh cứu, nhờ Vinh thôi, nhờ thằng Giang Châu thì Mai Hoa chẳng tin đâu,  nói là Vinh đùa thôi, không có gì, nghe nghe nghe, gọi máy bàn nhà mình, nhanh nhanh, chết ông ạ.

Mình gọi. Mai Hoa đó à. Khỏe không em. Anh Trọng Đài về chưa. Này, anh xin lỗi trước, nghịch vui, nhưng nghĩ lại sợ em hiểu nhầm, là anh bỏ cái hộp ấy ấy ấy vào đấy, đừng hiểu nhầm lão Đài nhé, em là vợ lão em biết rồi gì nữa, chim chóc lão có ra đéo gì đâu, đúng không, lão không có tính đó, thằng hư hỏng mất dạy là bọn anh, là anh, Hoa nhé, khỏe nhé em…

Trọng Đài thoát về mặt nguyên tắc.

Thế cũng mừng cho thằng bạn nhát vợ, đúng thực là không có tính chiến đấu.

He he.

Theo blog NQV

Advertisements