Đơn Dương ơi, kiếp sau nhớ về Đất Việt nhé, đừng quên!

Chiều nay Hồng Ánh gọi điện cho mình, nói anh Đơn Dương mất rồi. Mình lặng đi mấy giây rồi hỏi mất làm sao, vì sao mất. Ánh nói anh Dương bị tai biến,  ảnh kêu đau đầu rồi lịm đi. Đưa bệnh viện cấp cứu, bệnh viện mổ xong, ảnh đã tỉnh. Nhưng chỉ vài giờ sau thì hôn mê, bệnh viện bó tay.

Thế là xong một kiếp người.

Mình quen Đơn Dương từ  năm 1998, khi anh đóng phim Đời Cát. Theo mình Đơn Dương là diễn viên nam xuất sắc nhất của nước ta hiện thời. Với các  phim Mê thảo thời vang bóng. Ba Mùa, Đời cát, Chung cư, cỏ lau có thể nói chắc cho đến bây giờ chưa ai thay thế được anh.

Đơn Dương bỏ nước đi Mỹ cũng vì phẫn chí. Sau các phim Rồng xanh, chúng tôi là người lính Đơn Dương bị chửi bới, nhiếc móc, thóa mạ cùng với những qui kết chính trị rất nặng nề đã khiến anh cảm thấy không còn có đất sống, anh đi Mỹ chỉ vì thế và cũng chỉ vì thế mà thôi. Khi Đơn Dương lâm nạn mình bị tai nạn nằm bẹp một chỗ, không cách nào lên tiếng bảo vệ anh như là bảo vệ một tài năng hiếm hoi của Đất nước. Dù biết một nghìn tiếng nói của mình cũng chẳng ăn thua, nhưng thà cất lên một tiếng nói còn hơn ngồi nhìn bạn mình bị làm nhục.

Bây giờ nghĩ lại cứ muốn khóc òa.

Đơn Dương, Hồng Ánh, Lan Hà trong phim Đời Cát

Nhớ Đơn Dương những đêm mưa phùn Hà Nội bá vai nhau vừa đi vừa hát nghêu ngao. Nhớ những lần rượu say thách nhau vật tay cười nghiêng ngả, những buổi karaoke hát váng trời. Nhớ lắm.

Giao thừa tết năm ngoái  đột nhiên nhận được điện thoại Đơn Dương. Mình hỏi có về nước không. Đơn Dương nói có chứ, nhất định em sẽ về. Cứ nghĩ tết này Đơn Dương sẽ về, đang mừng là mình đã ở Sài Gòn, thế nào cũng được vui tết cùng anh. Ai ngờ anh đã đi, đi cực nhanh, nhanh đến nỗi  không cho ai kịp gửi một lời chào.

 Chào nhé Đơn Dương! Thôi kiếp này không sống được ở nơi đây thì hẹn nhau kiếp sau vậy.

Đơn Dương ơi, kiếp sau nhớ về Đất Việt  nhé, đừng quên! Kiếp sau Đất việt mình không khốn khổ như thế này đâu, chắc chắn là như vậy.

Advertisements